Cái thật bao giờ cũng có sức quyến rũ

Kiếm&sons
06-08-05, 15:56
Nhà văn Bảo Ninh: “Làm người bình thường rất khó”


Cái tin hai cuốn nhật ký chiến trường của 2 tử sĩ (Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc) bán hết 14200 cuốn đã trở thành một sự kiện làm giật mình giới xuất bản. Trong 10 năm trở lại đây, chưa tác phẩm văn học nào lập được kỷ lục như thế. Đành rằng cái sự “best seller” ấy nhờ một phần ở công “thổi bùng ngọn lửa” của một tờ báo lớn, những điều đáng nói là: số bản sách làm thèm thuồng cho nền văn học đương đại lại là tác phẩm của những cây bút hoàn toàn vô danh.

Tôi đã gặp Bảo Ninh-nhà văn của Nỗi Buồn Chiến Tranh, người đầu tiên tìm thấy cuốn nhật ký của nữ bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm ở Mỹ - trong căn nhà nhỏ, xinh và hơi u buồn của anh ở cuối đường Hoàng Hoa Thám. Với bộ mặt ảm đạm, nhầu nhĩ của những nỗi buồn truyền kiếp và những ám ảnh của một cuộc đời mới có lẽ cũng chẳng sung sướng gì (chữ dùng của Bảo Ninh), người đàn ông có mái tóc muối tiêu ấy chậm rãi kể:

Làm một người bình thường có lẽ rất khó!

Lần đầu tiên nhìn thấy cuốn nhật ký , tôi đã rất xúc động. Đó là một phần của tuổi trẻ của tôi. Đó là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi. Cái đẹp của sự xả thân. Cái sự xả thân của chị Trâm, anh Thạc hồi ấy sao mà đơn giản thế, còn bây giờ-mới chỉ qua 30 năm-sao mà khó quá? Đừng vội gán cho chị Trâm những lý tưởng to tát vì Đảng, vì dân, cũng đừng cường điệu chị lên, đừng bắt chị phải vác cái huy hiệu “anh hùng”. Bởi theo tôi, chị rất đỗi bình thường. Trước cái chết, nếu “không run sợ” tức là đang nói dối! Có lẽ chị Trâm chỉ nghĩ đơn giản là mình nổ súng đánh lạc hướng thì mấy người thương binh sẽ có chút thời gian chạy vào rừng... Những bây giờ thì… làm một người bình thường có lẽ rất khó!

Khó vì sao-thưa anh?

-Vì chúng ta quen ý nghĩ mình đã là anh hùng rồi… Hãy nghĩ rằng vinh quang của cái thời đã qua ấy, dầu rằng tột đỉnh nhưng chỉ một sớm một chiều. Hào quang choáng ngợp buổi đầu sau chiến tranh đã chóng vánh mai một trong từng thân phận… Đến bây giờ, bạn hãy xem thực chất quanh ta có gì khác hơn ngoài cuộc sống tầm thường và thô bạo của thời hậu chiến?

Cái thật bao giờ cũng có sức quyến rũ hơn sự giả tạo!

Thế nhưng lâu nay, các giáo sư sử học đáng kính vẫn kêu ầm lên rằng thanh niên thời @ dốt sử quá, dốt be bét đến mức lẫn lộn cả sử ta-sử Tầu một cách ngớ ngẩn. Vậy thì tại sao họ lại “lê cơn sốt” trước Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm và Nguyễn Văn Thạc?

-Phản ứng của độc giả trẻ là hoàn toàn chân thật. Đừng nghĩ thanh niên VN không thèm quan tâm đến quá khứ mà chẳng qua vì “chúng” quá mệt mỏi với những bài giảng sáo rỗng đấy thôi! Thằng con tôi mà xem phim chiến tranh VN của “các ông” thì nó bảo “bố tắt ti vi đi, mệt lắm…”. Mà chuyện chiến tranh lại là chuyện rất dễ… bịa với con cháu, đơn giản vì ”chúng” có được tham gia đâu! Bao nhiêu năm qua, các nhà văn của ta viết trời viết biển mà “chúng” có thèm đọc đâu. Thế mà chuyện ầm ĩ cả lên chỉ với đôi dòng tâm sự của hai con người bình thường và vô danh… Vì sao thế nhỉ ? Lỗi không phải ở thanh niên. Thanh niên thời nay và thanh niên hồi xưa vẫn thế. Họ không hoàn toàn hư hỏng. Mà họ thất vọng! Còn thất vọng vì cái gì thì … bạn hãy tự tìm hiểu đi… Và, khi bắt gặp một câu chuyện rất thật, một câu chuyện viết cho chính mình, họ đ㠓lên cơn sốt”. Cái thật bao giờ cũng có sức quyến rũ hơn sự giả tạo!

Thế chẳng hoá ra các tác phẩm viết về chiến tranh lừng lẫy một thời và cả những câu thơ nằm lòng hồi ấy thành “đồ bỏ đi” hay sao ?

-Những tác phẩm như Dấu Chân Ngưòi Lính, Mảnh Trăng Cuối Rừng, Tiền Tuyến Gọi… có thể thông cảm được vì tác giả viết trong thời kỳ chiến tranh. Khi ấy, người ta cần huy động sức mạnh toàn dân và chính người ta cũng nghĩ như thế… Nhưng văn chương chỉ sống được khi nó là sự chân thật. Các nhà văn lúc ấy không hiểu rằng làm cho cả dân tộc mình thành anh hùng tức là tầm thường hoá đi. Cái hay nhất của cuộc đời lại là những điều bình dị. Tôi thấy cái điều đáng buồn ở đây là người hiểu được điều này lại là một anh người Mỹ-một người ở bên kia chiến tuyến!

Ngay Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh xem ra cũng không ” ăn thua” gì. Kiên và Phương (nhân vật chính của tiểu thuyết-TT&VH) cũng vẫn “cương” lắm, “cứng” lắm…

- Đúng là nhân vật của tôi hơi “lai” thời đại hôm nay. Đúng là các tác phẩm lớn qua thời gian sẽ bị cũ đi. Không hẳn vì nó dở. Mà vì độc giả đã trưởng thành lên, đã bớt ấu trĩ đi. Người ta đã từng trải hơn còn anh cứ di loanh quanh luẩn quẩn bên ngoài rìa cuộc sống thì làm sao có sách “gối đầu giường” được.! Tôi thấy đây lại điều đáng mừng… Và cũng đáng lo khi người cầm bút chỉ quen một nếp tư duy- tức là khi viết về cuộc chiến chỉ quen nhìn theo một lối là nó rất đẹp, còn viết về thời bình thì ôi thôi, sao mà kinh thế. Kỳ thực, thời chiến cũng có biết bao chuyện kinh khủng. Đơn giản vì nó là cuộc sống. Thế thì tại sao ông không nói đi? Hay là không đủ dũng cảm để nói ?

Năm kết thúc của một thời kỳ của văn học VN

Tôi lại nghĩ rằng-ngoài sự dũng cảm ra, nhà văn mình đang mắc cái bệnh thích “cõng” quá nhiều ý tưởng, mà chẳng ý tưởng nào thực sự “chính” nên mới không vọt ra được…

-Cái hạn chế của nền văn học mình thì có nhiều lý do. Những với nhà văn thì chủ yếu do sức nghĩ và sức làm việc có hạn. Lứa U 50 chúng tôi ít học, viết dựa vào kinh nghiệm. Cho nên, ít có tư tưởng gì lớn. Vốn ngoại ngữ lại hạn chế nên cũng ít có dịp tiếp xúc với tinh hoa thế giới. Năm 1991, khi tôi, anh Nguyễn Khắc Trường, anh Dương Hướng được giải thưởng cũng chính là năm kết thúc một thời kỳ của văn học VN.

Chứ không phải “mở ra một thời kỳ” như nhà phê bình Nguyên Ngọc nói?

-Vâng. Đó là thời kỳ tổng kết-tổng kết về chiến tranh, tổng kết về một thời đại đã qua. Còn sau đó văn đàn hơi im hơi lặng tiếng vì nhà văn chưa nhìn ra mẫu số chung của thời kỳ mới. Khó lắm!

Vì thế mà bây giờ Bảo Ninh vẫn nhâm nhi: “Ôi năm tháng của tôi, thời đại của tôi. Suốt đêm nước mắt tôi ướt đẫm gối bởi nhớ nhung, bởi tiếc thương và cay đắng ngậm ngùi…” và than rằng “ cuộc đời tôi kỳ thực có khác nào con thuyển bơi ngược dòng sông không ngừng bị đẩy lùi về dĩ vãng”… Người ta bảo anh “tịt” hẳn rồi-bao nhiêu tinh lực đã trút hết cả cho Nỗi Buồn Chiến Tranh còn đâu…

-Nếu không có cái khoản viết báo Tết thì đúng là tôi “tịt” luôn cả truyện ngắn. Nhưng thôi, hiện tôi đang viết một cuốn sách mới. Cũng vẫn đề tài chiến tranh. Vì nó gần với tôi nhất. Nhưng lần này là cái nhìn ở góc khác. Nhân vật là nguỵ quyền Sài Gòn. Lúc viết, tôi chỉ nghĩ đến bạn bè cùng thời của tôi-những người đã chết… Với lứa chúng tôi thì chỉ “nhai” lại mình thôi. Không phải là cuộc sống mới, thời đại mới, không phải những hy vọng về tương lai tốt đẹp đã cứu giúp tôi mà trái lại là những tấn thảm kịch của quá khứ đã nâng tâm hồn tôi, tạo sức mạnh tinh thần cho tôi thoát khỏi vô tận những tấn trò đời hôm nay. Chút lòng tin và lòng ham sống còn lại trong tôi không phải do những ảo tưởng mà là nhờ sức mạnh của hồi tưởng… Có thể rồi chúng ta sẽ có cuốn tiểu thuyết vĩ đại của ngày hôm nay hoặc có thể không. Còn nhà văn lớn của chúng ta có thể là đang là đứa trẻ đánh giầy ngoài đường ấy…

(Ngọc Lan thực hiện, Thể Thao và Văn Hoá số 81, 6-8-2005, trang 41,43)
Sất
06-08-05, 19:09
Cuối sách này, sẽ giống như cuốn Điệu Nhạc Trần Gian của em bé học lớp 11 viết tiểu thuyết kiếm hiệp, giống như hồi ký của madona, hoặc Mai cơn dóc sơn vẽ tranh thiếu nhi, ko có giá trị văn học , nó có giá trị của tình huống gây sự chú ý. Những vấn đề ấu trĩ sờ sờ ra đấy nhưng mấy nhà văn nhớn như Bảo Ninh đôi khi cũng mắc. Chuyện bán chạy đôi khi ko liên quan đến chất lượng thực sự của nó. Chất lượng thực sự của cuốn sách này, nếu là việc chứng minh chuyện có thật của một quãng lịch sử cả dân tộc ngày nào cũng ra rả tuyên truyền là oanh hùng, hóa ra, bị thế hệ tương lai coi là trò bịa đặt , điều này quả là bi hài.


Mình hi vọng như mấy lời bàn của mình lại tiếp tục rơi tõm vào thinh không.
Sena
06-08-05, 21:25
Nhắc cô Thúy Quỳnh một câu:

Lịch sử là cô gái nhỏ mặc sức cho mọi người trang điểm.

Điển hình là lịch sử Trung Hoa thời Tần Thủy Hoàng đã bị Tư Mã Thiên bóp méo thành gần như là những câu chuyện hoang đường.
Sất
07-08-05, 08:42
Nếu ví Lịch sử là cô gái nhỏ thì ai sẽ là chàng trai cho cô gái lấy làm chồng ??. . Mình thì cho rằng , không có một thực tế duy nhất trung thực như một tấm ảnh chụp để mọi người tự soi ngắm vào đấy mà bảo tôi nhìn tinh mắt tôi thấy có thực đúng như thế đấy mắt tôi theo tôi. Thậm chí mỗi tấm ảnh với chiếc máy chụp, vị trí người đứng ánh sáng và góc nhìn của người chụp sẽ quyết định những tấm ảnh khác nhau cho cùng một phong cảnh.

Cái cô gái nhỏ mà bạn nhìn thấy chỉ là một tư mã thiên khác về một tần thủy hoàng đã được nhìn thấy khác thôi.

Nếu bạn thấy tiếp tục khó hiểu thì đừng nên tranh cãi với tôi, hãy trở thành một nhà sử học rồi vẽ nên một cô gái cho mình nhé.
Kiếm&sons
07-08-05, 22:58
Những ngẫu nhiên của lịch sử

Như vậy là các trụ cột chính của khung mẫu tư duy cơ giới Newton, nền móng của khoa học trong suốt mấy thế kỷ từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 đ㠓sụp đổ”! Liên hệ với những sự kiện đó ta nhớ rằng trong mấy thập niên đầu thế kỷ 20 cũng đã có một sự kiện tương tự đối với một chương trình của nhà toán học vĩ đại Hilbert nhằm cứu vãn tính hợp thức của toán học cổ điển trước những công kích của trường phái trực giác chủ nghĩa trong toán học. Chương trình đó bao gồm việc xây dựng cho toán học cổ điển một hệ hình thức chứa đựng cả thuyết tập hợp và lô gích hình thức cổ điển, trong hệ hình thức đó chứa cả những công thức mang nội dung “hệ toán hình thức đó là phi mâu thuẫn”; rồi bằng các phương pháp của một siêu toán học tuân theo hữu hạn luận chứng minh rằng hệ hình thức đó là phi mâu thuẫn. Nếu chương trình đó thực hiện được thì ta có thể yên tâm về tính hợp thức của toán học cổ điển, trong toán học đó chỉ chứa(và cũng chứa đủ) mọi chân lý toán học!

Nhưng vào thập niên 1930, Goedel, một nhà toán học lớn, sau này là một người bạn thân thiết của Einstein ở Đại học Princeton, đã chứng minh được một điều gây sửng sốt trong thế giới toán học: chương trình Hilbert là không thể thực hiện được, một hệ hình thức như Hilbert đề nghị xây dựng (tức hệ hình thức của toán học cổ điển) nếu là phi mâu thuẫn thì là không đầy đủ; và nếu phi mâu thuẫn thì tự nó không thể chứng minh được tính phi mâu thuẫn của mình! Nói đơn giản hơn thì thế có nghĩa là không thể có một lý thuyết toán học hình thức nào xây dựng trên nền tảng các phương pháp tư duy duy lý có thể chứa đầy đủ và trọn vẹn các chân lý toán học, vì bao giờ cũng vẫn còn có những “chân lý” toán học mà nó không chứng minh được. Mở rộng ra, điều đó cũng có thể nói về mọi lý thuyết khoa học! Điều lý thú ở đây là toán học (hay rộng hơn, khoa học) trong phạm vi của cơ giới luận và tư duy duy lý, tự chứng minh được sự hạn chế và bất lực của chính mình !

Định lý Goedel có thể được hiểu là: bất cứ một lý thuyết nào mà con người xây dựng nên đều phản ánh một tình huống nhất định của nhận thức, từ bên trong một tình huống không thể hiểu hết mọi chuyện về tình huống đó; chỉ khi đứng ngoài tình huống đó thì may ra mới đạt tới một viễn cảnh sâu xa hơn để có thể nhìn thấu bên trong đó. Ta không thể hy vọng đứng bên trong thế giới duy lý mà hiểu hết mọi thứ. Thế giới quả thực có nhiều thứ lạ lùng hơn mọi điều mà trí tuệ duy lý của chúng ta có thể nắm bắt được.

Phan Đình Diệu (Tia sáng)
Xuân
08-08-05, 02:15
Cuối sách này, sẽ giống như cuốn Điệu Nhạc Trần Gian của em bé học lớp 11 viết tiểu thuyết kiếm hiệp, giống như hồi ký của madona, hoặc Mai cơn dóc sơn vẽ tranh thiếu nhi, ko có giá trị văn học , nó có giá trị của tình huống gây sự chú ý. Những vấn đề ấu trĩ sờ sờ ra đấy nhưng mấy nhà văn nhớn như Bảo Ninh đôi khi cũng mắc. Chuyện bán chạy đôi khi ko liên quan đến chất lượng thực sự của nó. Chất lượng thực sự của cuốn sách này, nếu là việc chứng minh chuyện có thật của một quãng lịch sử cả dân tộc ngày nào cũng ra rả tuyên truyền là oanh hùng, hóa ra, bị thế hệ tương lai coi là trò bịa đặt , điều này quả là bi hài.


Mình hi vọng như mấy lời bàn của mình lại tiếp tục rơi tõm vào thinh không.

TQ à, ai nói rơi tõm vào thinh không nào. Xuân hiểu ý TQ, nhưng mà TQ khắt khe quá. Thứ nhất, độc giả không đọc cuốn sách này theo kiểu ' Đây là lịch sử thực sự'; mà họ sẽ chỉ đón nhận nó như một góc nhìn về chiến tranh thôi. Thứ hai, cũng sẽ không ai nói nó là một tác phẩm cực kì có giá trị, nhưng nó vẫn có giá trị, bởi vì nó là một góc nhìn.

Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranh thì cũng chỉ là một góc nhìn:D, chẳng qua Nỗi buồn chiến tranh bị phê phán bị đè nén kinh quá nên giờ Bảo Ninh ba hoa về sự thật thế thôi.

Sena, Sena bảo lịch sử là cô gái hay là ma-nơ-canh :D? Manocanh thì mới mặc cho ai muốn mặc gì lên người thì mặc chứ. Mà ma-nơ-canh thì cũng không cần ai lấy làm chồng TQ ạ.

Có chăng, lịch sử là một con nguời với tất cả vẻ sống động, với tất cả những hình ảnh trải dọc theo đời người. Không ai có thể biết hết được, ngay cả những người đã sống cùng người đó. Khi con người sống động đó chết đi, sẽ chỉ còn lại những sự kiện, những dấu mốc, những thành tích, và sách giáo khoa lịch sử là những ghi chép như vậy. Còn những người sống cùng con người sống động đó sẽ ghi chép lại được những góc nhìn khác nhau về con người đó mà thôi.

Nếu chúng ta nhìn về lịch sử như nhìn một con người/một người cao cả đã qua đời, thì sẽ rất trân trọng, rất kính trọng, rất thương yêu, nhưng vẫn là đã qua đời rồi. Thế nên Lịch sử nên được ví như một con người, Sena nhỉ.
ColdHeart
08-08-05, 02:42
Xuân như cô giáo ý nhỉ, mà TL thì toàn trò hư ;)

.
emambo
08-08-05, 10:35
Những ngẫu nhiên của lịch sử
...

Định lý Goedel có thể được hiểu là: bất cứ một lý thuyết nào mà con người xây dựng nên đều phản ánh một tình huống nhất định của nhận thức, từ bên trong một tình huống không thể hiểu hết mọi chuyện về tình huống đó; chỉ khi đứng ngoài tình huống đó thì may ra mới đạt tới một viễn cảnh sâu xa hơn để có thể nhìn thấu bên trong đó. Ta không thể hy vọng đứng bên trong thế giới duy lý mà hiểu hết mọi thứ. Thế giới quả thực có nhiều thứ lạ lùng hơn mọi điều mà trí tuệ duy lý của chúng ta có thể nắm bắt được.

Phan Đình Diệu (Tia sáng)

Mình có đọc bài viết "Sự lãng mạn của vật lý" cùng đề tài này trên báo SGTT rất thích - bạn có thể tới trang www.sgtt.com.vn (current week issue).
Kiếm&sons
08-08-05, 17:19
Emambo: Bài viết hay đấy. Thanks.
Gần đây mình được 1 bác cho biết rằng khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, một thời bà con đứng ngoài cồng kiêng ngó mắt vào xem như con Đông Tây Nam Bắc, đã bị bọn Mẽo dùng vệ tinh chụp rất rõ nét. Có lẽ lịch sử cất giấu thông tin ở những dạng vật chất kỳ lạ. Tuy nhiên, cũng có loại vật chất tự xoá memory khi đạt tới trạng thái tới hạn.
Sất
10-08-05, 19:41
TQ à, ai nói rơi tõm vào thinh không nào. Xuân hiểu ý TQ, nhưng mà TQ khắt khe quá. Thứ nhất, độc giả không đọc cuốn sách này theo kiểu ' Đây là lịch sử thực sự'; mà họ sẽ chỉ đón nhận nó như một góc nhìn về chiến tranh thôi. Thứ hai, cũng sẽ không ai nói nó là một tác phẩm cực kì có giá trị, nhưng nó vẫn có giá trị, bởi vì nó là một góc nhìn.

Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranh thì cũng chỉ là một góc nhìn:D, chẳng qua Nỗi buồn chiến tranh bị phê phán bị đè nén kinh quá nên giờ Bảo Ninh ba hoa về sự thật thế thôi.

Sena, Sena bảo lịch sử là cô gái hay là ma-nơ-canh :D? Manocanh thì mới mặc cho ai muốn mặc gì lên người thì mặc chứ. Mà ma-nơ-canh thì cũng không cần ai lấy làm chồng TQ ạ.

Có chăng, lịch sử là một con nguời với tất cả vẻ sống động, với tất cả những hình ảnh trải dọc theo đời người. Không ai có thể biết hết được, ngay cả những người đã sống cùng người đó. Khi con người sống động đó chết đi, sẽ chỉ còn lại những sự kiện, những dấu mốc, những thành tích, và sách giáo khoa lịch sử là những ghi chép như vậy. Còn những người sống cùng con người sống động đó sẽ ghi chép lại được những góc nhìn khác nhau về con người đó mà thôi.

Nếu chúng ta nhìn về lịch sử như nhìn một con người/một người cao cả đã qua đời, thì sẽ rất trân trọng, rất kính trọng, rất thương yêu, nhưng vẫn là đã qua đời rồi. Thế nên Lịch sử nên được ví như một con người, Sena nhỉ.

Bài văn của bạn mình đọc trôi chảy nhưng ko có ý. Vấn đề là từ trước đến giờ chúng ta ấu trĩ ở chỗ là cứ nghĩ giá trị là phải tít đến giời. Giá trị cái gì với ai như thế nào mới là điều quan trọng. mà vấn đề đau khổ là tầm nhận thức cả một xã hội với những tri thức hàng đầu như thế thì cái xã hội này sẽ còn mọi rợ đến đâu. Thế nên bạn Song kiếm gì mới nhảy vào cảm hứng bên cạnh đánh trống lảng cả một cái gì vật lý hiểu biết thế giới ko phải tất cả cái gì đó. Giống như cuốn nỗi buồn chiến tranh của Bảo ninh. Chỉ là một cách nhận thức ra vấn đề một tí của bọn mọi về sự hoang tưởng ngu xi của chúng nó thôi. Thế mà tuốt tuột các bạn tút lên mây xanh cứ như sắp Nô ben đến nơi. Cả cuốn truyện kể nănm 2000 cấm kiếc cũng thế. Mới thấy trình độ của mấy người trí thức cầm cân nảy mực nước mình ấu trĩ như thế nào. Mà cơ sự , kéo cả dân tộc ấu trĩ và ngu dốt theo.
Kiếm&sons
11-08-05, 17:59
Cái đau đớn của Bảo Ninh là ở chỗ cái cần nói ra thì chưa đạt tới mà cái có thể được coi là đạt tới thì lại giản dị đến mức bình dân. Nếu mà đạt tới rồi thì như các nhà văn Nhật ngày xưa mùa xuân lên núi làm chén rượu tự vẫn cho hương hồn siêu thoát theo từng cánh hoa anh đào nhẹ bay theo gió, há chẳng lưu truyền thiên cổ hay sao, chứ “cứ mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già” lấy cõi âm làm cứu cánh thật ô nhiễm thị giác.
Trước đây bản Kiếm cũng từng xem truyện “Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ” của 1 nhà văn Liên Xô. Chị này hình như làm 1 cuộc điều tra xã hội học phụ nữ Xô Viết trong thế chiến II. Chuyện bán chạy như tôm tươi. Tóm lại cái thật bao giờ cũng quyến rũ. Cách đây không lâu, các nhà nhân chủng học trên thế giới đã làm một công việc “vô ích” la` tái tạo hình ảnh của chúa. Tuy nhiên để biết tổng dự toán của một công trình xây dựng là một việc không hề dễ dàng.
Cổ Nhuế
12-08-05, 15:59
Chiều thứ Sáu, mưa...

Nói sự thực có sức quyến rũ là sai, sai cơ bản. Con người ta chỉ có nhu cầu muốn biết sự thật, thế thôi.

Việc ồn ào về "sự thật" vừa và đang diễn ra chẳng liên quan gì đến văn học cả như nhiều người bơm thổi. Đơn giản là người ta tò mò.

Tại sao người ta lại tò mò? Tại vì từ xưa đến nay người ta không được biết sự thật, hay có người cố tình hoặc vô ý dấu nhẹm nó đi. Các tác phẩm văn học cũng thế, không lột tả được hiện thực, vì viết như thế sẽ bị cho là tự nhiên chủ nghĩa.

Thật là rùng beng. Người ta cứ làm như trong số hàng chục triệu sinh mạng bị xô đẩy vào lò lửa chiến tranh không ai viết nhật ký như chị Trâm anh Thạc í. Buồn... cười quá. Người ta cứ làm như vừa khai quật được một Kafka mới í. Nếu cuốn nhật ký kia không phải do một người Mỹ đưa ra công khai thì chả có ma nhà xuất bản nào thèm ngó đến. Nếu cái tên giặc Mỹ xâm lược kia không công khai ra ngay đúng lúc Khải sang Mỹ thì cũng chẳng ai quan tâm. Ôi, khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, cũng lại buồn... cười nữa.

Thế mà bao kẻ cũng nhảy choi choi ăn theo nói hớt. Buồn... cười đến chết mất.

Trời vẫn còn mưa...
Kiếm&sons
12-08-05, 16:46
Đồng chí Nhuế lói thế mà nghe được à, thằng cu Tia nó mà nghe thấy thì chết. Đã muốn ắt phải quyến rũ, không quyến rũ không thể muốn được. Còn khi cái muốn ấy đã đạt được thì cái quyến rũ ấy chưa chắc đã quyến rũ. Tóm lại để quyến rũ vĩnh hằng thì không phải cứ muốn là được, Nhuế nhẩy.
cà fê có gì không
12-08-05, 17:57
Em đồng ý với bác Nhuế, về quan điểm con người ta có nhu cầu biết sự thật, có tính tò mò. Dân tình có vì tò mò mà kéo nhau đi mua đọc, đầu sách bán đạt bestsell thì cũng chưa thể đánh giá rằng, vì đó là một tác phẩm văn học quá quyến rũ hay có giá trị nhất trong mọi thời đại.
Bạn Kiếm nói rằng cái thật bao giờ cũng có sự quyến rũ, nhưng nếu đồng nhất hai cuốn nhật ký đó với sự thật về cuộc chiến thì có quá vội vàng không? Đọc xong hai cuốn nhật ký ấy, chúng ta biết thêm một số điều về cuộc chiến ấy, từ cái nhìn của anh Thạc chị Trâm. Nhưng bảo rằng đó mới là sự thật về chiến tranh, thì chắc chắn không phải.
Chuyện quảng cáo rùm beng với nhân dịp bác Khải qua Mỹ, đó cũng là một chiêu thức tầm thường, ai cũng thấy mà bác Nhuế.
Kiếm&sons
13-08-05, 01:12
Ở góc độ hẹp thì sự thật, ví dụ trinh nữ môi đỏ như máu, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, nổi trên mặt nước, có thể thoả mãn tính tò mò của thiểu số người; nhưng xét trên một góc độ rộng, nếu sự thật có ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh dân tộc, nhân loại, thì không hẳn như vậy. Sự thật loại này đắt giá hơn nhiều. Trái đất muôn đời quay nhưng Copecnic bị quay trên giàn thiêu. Có kẻ bác học ôm vợ cùng chết ngạt trong lab, hay trẫm dòng Danuyp xanh bỏ cuộc chơi; có nhà văn nữ Liên Xô đi hàng ngàn cây số, làm hàng vạn cuộc điều tra về chiến tranh, tất cả, chỉ nhằm chứng minh tính quyến rũ của sự thật. Có gì không cafe?
Ngọc
13-08-05, 01:28
Bạn Kiếm vào topic sự thật là gì đọc thêm đi rồi bi bô, hihi. :) Bạn sai lè rồi.
Kiếm&sons
13-08-05, 01:59
Ngọc sai :)
nkali
13-08-05, 03:38
Thật và Sai, hai chữ khó định nghĩa nhất trong cuốn từ điển loài người.
.......
tách cà phê sáng nay thơm ngon hơn mọi ngày.
cà fê có gì không
13-08-05, 05:07
Có phải chúng ta đang bị quyến rũ bởi con đường đi tìm sự thật: Kiếm đúng hay sai?
Cổ Nhuế
13-08-05, 08:49
Dạo này box văn chương toàn trẻ con vào chơi, chã biết cãi nhau với ai, chán quá.
Kiếm&sons
13-08-05, 09:13
Nkali: Hội chứng Kim Dung, Conal Doyle, Agatha là như vây.
Cafe đúng. Có người chết không nhắm mắt được chỉ vì chưa được biết sự thật-một ân huệ quá quyến rũ bất cứ dân khoa học nào hay thân nhân của hàng triệu sinh linh tham gia bất cứ cuộc chiến nào trong lịch sử. Tại sao người ta phải gọi hồn người chết ?
Ngọc
13-08-05, 09:15
Gọi hồn người chết để nghe được cái mình muốn nghe, không phải để nghe sự thật. Kiếm lại sai rồi. :)
Kiếm&sons
14-08-05, 01:49
Nhưng Ngọc ạ, oan hồn người chết đã giúp rất nhiều thám tử tìm ra sự thật khi mà các phương pháp điều tra thông thường tưởng như đã bó tay hoàn toàn. Ngọc nên bố trí thời gian xem phim Hồn Ma, hay phim Bao Thanh Thiên chẳng hạn.
Sất
14-08-05, 09:54
Có vô số những sự thật, sa mạc những sự thậtcũng như vô số những sự đúng sai cạnh nhau. Điều quan trọng là bạn xác định được bối cảnh, đúng, sai ở đâu, như thế nào, với ai cái gì . Đó là theo quan điểm triết học của nguyên nghĩa từ đúng sai theo các loại từ điển. Còn với sự thật của chiến tranh và sự thật của con người, cũng ko thể đo nó bằng định nghĩa của từ nhật ký ( nhất định phải đúng và sự thật ) không thể đo nó bằng gọi hồn ( nhất định phải đúng phải sự thật ) .

Tha hồ bơi nhé các bạn trẻ
Tequila
15-08-05, 23:06
Hình như bạn Sất của tớ hơi bị rối giữa thật-giả và đúng-sai.
Sự thật thì chỉ có một sự thật, đã xảy ra như nó đã xảy ra và tồn tại như nó vẫn tồn tại. Sự thật không có đúng và sai. Đúng và sai đơn giản là sự đánh giá, đo lường của con người. Mình bảo đúng hay bảo sai, thì sự thật vẫn cứ là thế mà thôi.

*

Về "Mãi mãi tuổi hai mươi", theo em thì chẳng có con đường tìm kiếm sự thật nào hết, nó đơn giản là sự lãng mạn, người ta mua nó về đọc cũng bởi tính lãng mạn. Một anh bộ đội cụ Hồ lên đường ra mặt trận giữa tuổi xuân xanh đầy rung cảm. Anh đã sống như bao người lính khác và nhìn chiến tranh nhìn bản thân bằng con mắt hai mươi tuổi của mình. Anh đã viết nhật ký. Anh đã ngã xuống. Mấy chục năm sau người ta tìm thấy cuốn nhật ký của anh. Cuốn nhật ký đẹp đẽ và quý báu, giống như một một thanh kiếm được tìm ra trong con tàu đắm. Người ta đến xem thanh kiếm và nghĩ tới người thủy thủ đã đeo nó và đã dùng nó để chiến đấu. Cũng như vậy, người ta đọc những trang nhật ký và nghĩ tới người lính vô danh đã viết nó trong những đêm hành quân và giữa những trận đánh. Đẹp, lãng mạn, anh hùng ca.
Shrek
15-08-05, 23:52
Các bác cho em hỏi, có phải "Mãi mãi tuổi 20" là sách về bí quyết giữ gìn tuổi trẻ và sắc đẹp cho phụ nữ không ạ? Còn quyển "Thép đã tôi thế đấy" là sách dạy về công nghệ tiên tiến làm ra thép từ gỗ không? Hình như em còn thấy 1 quyển sặc mùi sinh vật học là quyển "Ruồi TRâu". Có phải sách này nghiên cứu chi tiết về loài ruồi không?
Kiếm&sons
16-08-05, 01:29
Có một nghịch lý về sự thật. Một xã hội sẽ đâm đầu xuống vực thẳm nếu như tất cả sự thật đều được phơi bày hết. Cuộc sống sẽ kinh khủng, nơ ron thần kinh người sẽ đứt tung nếu như thảm hoạ đó xảy ra. Có nhất thiết phải biết hết, biết toàn bộ sự thật về chiến tranh không? Thật là rùng rợn. Sinh vật người quá nhỏ bé, yếu ớt, chỉ cần biết một phần rất nhỏ của sự thật đã là quá đủ với những người đã mất, và đang sống quanh ta.
Tuy nhiên, sinh vật người lại khát khao sự thật kinh khủng. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một chấm chấm chấm. Cấm sờ tay vào hiện vật. Phần nào trên bức tượng gỗ là ít bụi nhất ? "chém đầu này ta mọc đầu khác"-nghe như mật rót vào tai, ai mà chẳng muốn xài một kiếm.
Có nhiều mô hình tiếp cận sự thật một cách khách quan, nhưng có nhất thiết phải biết hết sự thật không. Có cần phải calibration các model parameters đối với tất cả các loại người, dân tộc không từ các trang nhật ký, hồn ma, huân huy chương, bảng gia đình vẻ vang, các tác phẩm nghệ thuật bất hủ?

Nhưng mà em cũng biết
Thêm 1 lắm điều hay
Nhưng mà ông cũng biết
Thêm 1 phiền toái thay

:):)
Tequila
16-08-05, 03:33
Sự thật, hiểu theo nghĩa rộng của nó, là đối tượng chung cho cả xã hội học, lịch sử, toán học, vật lý, ... tóm lại là thằng người luôn phải tìm hiểu sự thật càng nhiều càng ít để qua đó nhận biết thế giới và bản thân mình. Thú thật là em không hiểu bác Kiếm đang kêu ca về vấn đề gì?
lão ma
16-08-05, 05:59
Các bác cho em hỏi, có phải "Mãi mãi tuổi 20" là sách về bí quyết giữ gìn tuổi trẻ và sắc đẹp cho phụ nữ không ạ? Còn quyển "Thép đã tôi thế đấy" là sách dạy về công nghệ tiên tiến làm ra thép từ gỗ không? Hình như em còn thấy 1 quyển sặc mùi sinh vật học là quyển "Ruồi TRâu". Có phải sách này nghiên cứu chi tiết về loài ruồi không?

Vui quá cơ ... Shrek này khôi hài nhở ? Hình như caû cuối cùng trong "Thép đã tôi thế đấy " là : Hãy chờ tôi nhé ...? ( 25 năm rồi nhớ tên không nổi)

...
Sất
17-08-05, 17:19
Hình như bạn Sất của tớ hơi bị rối giữa thật-giả và đúng-sai.
Sự thật thì chỉ có một sự thật, đã xảy ra như nó đã xảy ra và tồn tại như nó vẫn tồn tại. Sự thật không có đúng và sai. Đúng và sai đơn giản là sự đánh giá, đo lường của con người. Mình bảo đúng hay bảo sai, thì sự thật vẫn cứ là thế mà thôi.




Sự thật, hiểu theo nghĩa rộng của nó, là đối tượng chung cho cả xã hội học, lịch sử, toán học, vật lý, ... tóm lại là thằng người luôn phải tìm hiểu sự thật càng nhiều càng ít để qua đó nhận biết thế giới và bản thân mình. Thú thật là em không hiểu bác Kiếm đang kêu ca về vấn đề gì?

Không có một sự thật duy nhất, bởi vì, như sau dẫn dắt của Kiếm, tequi đã nhìn thấy, mỗi một khoa học thì chỉ cho ta thấy một sự thật nào đó trên cùng một hiện tượng . ( Mình ưa triết lý của môn hiện tượng luận và đang dùng nó để giải thích ! ) Như vậy, mỗi một sự thật đó chỉ là một khía cạnh của vấn đề được nhận ra.


Về "Mãi mãi tuổi hai mươi", theo em thì chẳng có con đường tìm kiếm sự thật nào hết, nó đơn giản là sự lãng mạn, anh hùng ca ...

Như vậy, sự thật sẽ có đúng và sai để so sánh với cái giả dối cái ngụy tạo. Nếu như xét về khía cạnh văn học thì tác phẩm của Đặng thùy Trâm chỉ dừng ở mức độ lãng mạn anh hùng ca, thì vẻ đẹp của sự thật của vẽ lãng mạn trong thời kỳ chiến tranh của tác phẩm được phát hiện ra vẫn ko phải là nguyên nhân cho sự thu hút của nó. Và nếu như bạn khẳng định, thì mình cho là bạn ngụy tạo và giả dối. Vì sao ? . Vẻ đẹp anh hùng ca của chiến tranh là thứ mà chúng ta đã được học, được biết , được chỉ dạy đều đặn và thường xuyên một cách rất hiển nhiên qua rất nhiều tác phẩm có giá trị hơn Đặng Thùy Trâm rồi


Có một nghịch lý về sự thật. Một xã hội sẽ đâm đầu xuống vực thẳm nếu như tất cả sự thật đều được phơi bày hết. Cuộc sống sẽ kinh khủng, nơ ron thần kinh người sẽ đứt tung nếu như thảm hoạ đó xảy ra. Có nhất thiết phải biết hết, biết toàn bộ sự thật về chiến tranh không? Thật là rùng rợn. Sinh vật người quá nhỏ bé, yếu ớt, chỉ cần biết một phần rất nhỏ của sự thật đã là quá đủ với những người đã mất, và đang sống quanh ta.
Tuy nhiên, sinh vật người lại khát khao sự thật kinh khủng. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một chấm chấm chấm

Mình nghĩ đây mới thực sự là vấn đề đấy ? sự sợ hãi tưởng tượng về sự thật của nó cho phép chúng ta tìm bất kỳ một nơi trú nấp nào khả dĩ để chạy chốn. đeo một đôi kính màu hoa cà pha màu hồng nhạt điểm vàng cốm và xanh lơ chẳng hạn
Tequila
18-08-05, 02:08
Sất thật sự không hiểu nổi ý em, vậy nên em không tranh luận với Sất nữa. Ngôn từ chỉ là cái vỏ, nhận thức cũng chỉ là cái vỏ. Hiểu được thì hiểu mà không em đành chịu.
Sất
18-08-05, 18:27
Mình thì tự cho rằng mình hiểu rất rõ ý của Tét, tuy nhiên Tét đọc mấy dòng mình thì bảo mình ko hiểu Tét, như vậy có nghĩa là Tét ko hiểu sự hiểu của mình đã dành cho Tét.

Như vậy, xét từ vị trí của mình, mình cho rằng Tét ko hiểu khái niệm về sự thật, lẽ đúng sai mà mình phân tích và chỉ ra chứ ko phải ngược lại
Cổ Nhuế
19-08-05, 08:49
Cô Quỳnh nói buồn cười bỏ cụ.

Một người say bảo tôi không say; một người điên bảo tôi không điên, một người không hiểu bảo tôi hiểu...
Sất
19-08-05, 21:45
Cô Quỳnh nói buồn cười bỏ cụ.

Một người say bảo tôi không say; một người điên bảo tôi không điên, một người không hiểu bảo tôi hiểu...

Bác Nhếu,

Vì em là người giả đò như ta đây hiểu biết lẽ đời lắm, hách dịch tít tịt ở trên trang 1 phát biểu " có vô số những sự thật, , tha hồ mà bơi nhé, các nhóc " Tét thấy thế, hơi bực một chút, vì tự dưng nghe Sất mắng thấy đít mình xanh thật, bạn mới lí nhí " chị Sất nói làm sao í, chị ko biết phân biệt đúng sai, sự thật nhất định chỉ có 1 cái duy nhất thôi"

Bấy giờ Sất mới phân tích kỹ lưỡng rằng thì là mà sự thật ko phải giống như một cái ảnh chụp. Cùng một phong cảnh lù lù ra đấy, thì mỗi tấm ảnh, mỗi người đứng ở các góc khác nhau sẽ có những tấm ảnh khác nhau. Nhỡ ra mà mắt đeo mình sát tròng loạn thị pha mầu tình thương mến thương thì sẽ ra một cái hình lập thể trìu tượng.

Giả sử Nhếu nhìn thấy Sất say, mà Sất lại bảo mình ko say thì cả 2 điều này có thể cùng đúng, cùng sai hoặc vừa đúng vừa sai, hoặc cũng có thể có một người đúng có một người sai.

Nhếu có gì thì cứ vặn lại tớ nhé.
Sất
19-08-05, 21:54
Tất cả các trường hợp mình trả lời liệt kê vừa rồi cho câu hỏi ai say ai tỉnh là cùng tồn tại. Vì sao, ko có một từ say nói chung và một từ sự thật nói chung. Nếu đi xa hơn, bạn cần phải căn cứ vào định nghĩa say của Y học, văn học hoặc tâm lý học chẳng hạn. rồi xem trong tình huống bối cảnh nhân vật đó biểu hiện những chi tiết gì so với khái niệm. Đó là về phía kết luận say dành cho hiện tượng. Còn chính chủ thể biểu hiện ra triệu chứng/hiện tượng đó có thừa nhận mình như vậy hay ko lại là chuyện khác.

Việc để cho họ tự nhận ra vấn đề của mình mới là vấn đề quan trọng, trong mọi trường hợp, theo mình.
Kiếm&sons
20-08-05, 13:37
Chiện của bác Nhuế nhỏ như con thỏ thôi. Giả sử bác đang điều khiển phương tiện giao thông ở trạng thái say, gặp chú công an và bị bắt dừng lại và bị bắt ngậm que thử nồng độ cồn trong máu. Kết quả thử dương tính và bác phải nộp phạt. Thế là tiêu đời. Bác có giỏi thì chứng minh cái que thử ấy vô tác dụng hoặc bác và/hoặc chú ấy đang ngụ tại Trâu Quỳ dưới sự điều trị của bác sỹ Thuý Quỳnh. :)
Vỏ ngôn ngữ chỉ là một trong nhiều phương tiện phản ánh sự thật. Người thầy thuốc, luật sư, thám tử, v.v.. không bao giờ tin tưởng mù quáng lời khai của các con bệnh, thân chủ. Họ có phương pháp làm việc khoa học.
Cavenui
16-09-05, 13:05
Bài mở topic này nói đến cuốn nhật ký "Mãi mãi tuổi 20" của Nguyễn Văn Thạc.
Hiện nay trên Internet lan truyền một số tài liệu ghi là "Mãi mãi tuổi 20" nhưng thật ra chỉ là phần trích cuốn nhật ký đó đăng vài kỳ trên 1 tờ báo. Thứ ngụy thư đó thâm nhập cả vào e-lib của các bạn bên tathy.
Em gửi lên đây toàn bộ cuốn nhật ký cho ai chưa đọc thì đọc:
http://s23.yousendit.com/d.aspx?id=2AV8MYMH1DSGW36542580YO9OV