Trí thức Lừa, vì đâu nên nỗi?

phot_phet
13-01-10, 22:32
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100113_professor_police.shtml

Quăng mìn đây đã, anh chạy đi kiếm cháo. No sẽ chém gió với chi bộ.
Wfs
14-01-10, 16:00
Hí hí, làm cái nghề an ninh mí cả trót dấn thân vào A25 các kiểu đau đầu các bác nhể? Có ai mà giả sử mời em vào làm, em cũng vái cả nón.

Mẹ, có những việc mà lương tâm mình không muốn nhưng vẫn phải làm. Mình vất vả cật lực làm những việc tưởng rằng giúp ích cho đất nước nhưng mà làm xong thì rau mình ăn vào vẫn là rau bẩn, thức ăn đồ dùng sữa siếc đủ loại mua về cho mình cho con mình cho vợ mình uống cũng chẳng biết là thật hay giả đằng sau... Mọi thứ đâu đó quanh đây vẫn toàn cứt là cứt.... đôi khi có gì đó làm mình cảm giác rằng vô nghĩa quá vô lý quá rõ ràng mình có làm cái gì đó cơ mà tại sao lại thế....

Chưa hết, thời cơ chín muồi của các bạn khựa lại sắp đến....

Ồi, hỏi ai bây giờ? Chạy đi đâu bây giờ?

Em vừa lọ mọ tí thì biết là trang bô xít bị oánh sập và các bác chủ xướng đang bị mời đi uống trà. Đến là khó hiểu, có cái gì mà phải tịch thu ổ cứng mí cả làm việc thân tình đến tận 10h đêm nhỉ?

Vất vả quá, yêu nước có nhiều kiểu, kiểu nào cũng vất vả như nhau. Bác Chi và các cộng sự có cái vất của họ, các bạn công an có cái vất vả của các bạn. Chà chà...

Trang bô xít sập rồi, các bác ấy chiển nhà sang đây:

http://boxitvn.wordpress.com/

Bác Trường An mí cả bác Lúc dạo này đâu ấy nhỉ? Các bác có ý kiến gì vụ này không?
Wfs
15-01-10, 15:18
Mẹ, mình vừa kêu cái nghề an ninh này nó khổ hôm qua xong hôm nay đọc thư của bác Phạm Toàn thấy chính ra cái nghề này cũng hay và sướng của nó ấy chứ. Tiếp xúc với tàn các bác hoành tráng hiểu biết.

Có khi mình đổi ý đi làm cái nghề này nhể? :D

Đùa tí thôi.

Bức thư của Giáo Sư Phạm Toàn - Một bức thư rất hay, rất chân thành. Khổ thân các cụ các bác đã già rồi mà vẫn còn trăn trở cho vận mệnh đất nước.

Đau một nỗi là vận mệnh đất nước này giờ đây thế nào, sắp tới ra sao ... thì các cụ có trăn trở thế chứ trăn trở nữa cũng đành bất lực.

Những gì các cụ trăn trở giờ đây không nằm trong tay các cụ nữa mất rồi, nó nằm trong tay những con người mà từ lâu đã chấp nhận một cuộc sống với những đe dọa tiềm tàng lơ lửng trên đầu dần dà đã tạo ra những nỗi sợ ngấm rất sâu vào tiềm thức.

Để rồi, cuộc sống là của ai, đất nước là của ai.... - Của ai cũng được, éo phải của tao!

Riêng cá nhân em, em thấy mình thật nhỏ bé. Em không được như các cụ các bác hoành tráng của trang Bauxite kia. Em cảm thấy bó tay, cảm thấy mình không còn dính dáng gì, cái thân mình lo còn chưa xong nữa, ôm rơm nặng bụng làm kặt... và rồi thì em kệ con mẹ.



Nhà giáo Phạm Toàn kể lại ngày “làm việc” (thứ năm 14.1.2010) với cục A25


Thân gửi anh Giao và các bạn,

Lá thư thứ 2 này của tôi gửi các bạn có nội dung nói về buổi làm việc với cơ quan An ninh ngày 14-01-2010. 7 giờ 45 sáng, điện thoại : CA khu vực gọi. Đó chính là người hôm qua đã gọi khi tôi không ở nhà. Tôi hẹn anh 8 giờ 30 sẽ gặp, vì tôi bận đi trả tiền Bưu điện. Anh đồng ý. Tôi giả vờ hỏi: “ Anh sẽ đến vì việc gì ? ” thì anh lúng túng mãi không biết trả lời ra sao. Thế mới biết hỏi đã khó mà trả lời cũng chẳng mấy dễ dàng !

Đúng 8 giờ 30, những bốn anh vào nhà tôi. Một trung tá cao 1 mét 78, đẹp trai ra phết. Hai anh mặc thường phục. Và anh Công an khu vực. Anh Công an khu vực vào đề để đưa tôi tờ giấy gọi đi “ làm việc ”ở A 25 của cơ quan An ninh quốc gia. Các anh yêu cầu đi ngay. Tôi hỏi “ Đi đến tối có về chứ ? ” Mọi người cười không trả lời. Tôi bảo : “ Để mình xin phép vợ đã ”. Tôi vào phòng làm việc của vợ tôi, xin phép đàng hoàng. Và nói thêm bằng tiếng Anh “ Không bị tù đâu ”. Vợ tôi tán thêm “ Chưa bị chứ không phải là không bị ”. Các đồng chí Công an có mặt đều hiểu tiếng Anh nên đều cười.

Lên đến cơ quan A25 ở đường Âu Cơ thì làm việc với người khác, mới biết rằng ba bốn đồng chí lúc nãy chỉ có nhiệm vụ đưa mình đi đến nơi về đến chốn, thật quá cẩn thận ! Ngày xưa, Cục 78 (cơ quan tương tự như A 25 bây giờ) gọi đi thì phải một mình lóc cóc đi, cho ăn kẹo cũng chẳng dám trốn. Bây giờ có đầy đủ phương tiện xe cộ đưa đón, và dư thừa cả người áp giải. Cũng hay !

Thư này nhắc lại mãi chuyện hỏi han về trang mạng bauxite thì cũng ngán. Vì vậy, mình đổi đề tài, so sánh A25 với Cục 78 ngày xưa, cốt để các bạn trẻ (kể cả các bạn trẻ ở hai cơ quan đó) biết rõ đôi chút lịch sử, có khi cũng là điều hữu ích.

“ Làm việc ” với A 25 bây giờ so với Cục 78 ngày xưa, khác nhau một trời một vực. A 25 bây giờ chú trọng đến khả năng tạo thiện cảm, chú ý đến sự duyên dáng, cũng chú trọng phô trương tài năng nữa. Một đồng chí cấp trên khi làm việc, nói với tôi tỏ ý chê bai cách phát âm tiếng Anh của nhiều người biết tiếng Anh đương thời. Như thế chứng tỏ đồng chí đó ít ra cũng đi học nước ngoài về. Rõ rồi ! Có rất nhiều trường hợp anh chị em “ trong ngành ” mang lai lịch dân sự để đi học. Phần nhiều là đi học Luật. Thế là rất hay. Một xã hội dân sự, pháp quyền, không thể để các đồng chí “ trong ngành ” lơ mơ về Luật. Tiện thể trau giồi tiếng Anh. Càng hay !

A25 bây giờ so với Cục 78 xưa còn hơn ở chỗ sang trọng, vệ sinh. Ngày xưa, nếu bị doạ “ ở lại làm việc thêm ”, thì sự hứa hẹn sang trọng nhất cũng chỉ là tấm ván làm cái gọi là giường cá nhân. Bây giờ, bên trong chỗ “ làm việc ” có hẳn chiếc giường có nệm đàng hoàng. Và vào sâu bên trong còn có cả toa lét, có bồn tắm, có chỗ đi “ ấy ” sáng bóng như ở nhà. Chút nữa quên, bên ngoài, phía trên giường còn có máy lạnh. Cũng chẳng đến nỗi nào nếu như được “ thiên thu tại ngoại ”!

*

Chỗ hơn hẳn của A25 so với Cục 78 ngày xưa không chỉ ở những vẻ ngoài. Còn ở cung cách “ làm việc ”. Hay nhất bây giờ là được phép tranh luận, A25 rất lắng nghe – dĩ nhiên khi tranh luận, không nên quá triệt để. Đương sự nên nhớ đến chuyện hai ông cháu đánh cờ, ông bị thua cầm bàn cờ nện cháu, một lúc thấy cháu khóc lâu quá, ông sốt ruột quát “ còn khóc đến bao giờ nữa, không ra đánh ván nữa cho ông gỡ ? ”

Cục 78 ngày xưa chuyên trị cấm đoán, chẳng hiểu các đồng chí có tin rằng cấm đoán có hiệu quả thực sự chăng ? Mình còn nhớ, hồi “ Nghị quyết 9 ”, nhà văn XK và mình vẫn gặp nhau kể chuyện bị hỏi những gì cho nhau nghe, mặc dù bị cấm không được gặp nhau. Bây giờ, các đồng chí chỉ dặn “ Hễ đài nước ngoài họ phỏng vấn thì bác nhớ trả lời thận trọng ” . Thì vưỡn ! Ai dại gì mà lại không thận trọng ? Tổ quốc này là của chung, có của riêng ai mà không chịu gìn giữ cho cẩn thận ? Mình phải biết chứng tỏ ít nhất mình cũng yêu nước bằng các đồng chí chứ ?

Thật thú vị, khi mình đem chuyện cục 78 xưa kể cho các đồng chí A25 bây giờ nghe. Chuyện có thật của mình. Hồi Nghị quyết 9, mình còn bị hạch tội “ sửa chữa đường lối ” về giáo dục. Chỉ vì mình chủ trương phải dạy cho học sinh dân tộc thật giỏi tiếng phổ thông, sau đó các em sẽ quay lại củng cố và phát triển ngôn ngữ và văn học dân tộc trên cơ sở cao hơn là “ bậc lớp 1 ”. Mình kể là đã bị đặt một câu hỏi rất vô lý như sau : “ Ai khiến anh nghiên cứu chuyện đó kia chứ ? ” Và câu trả lời ngay khi đó cũng rất ngang : “ Khi tôi mười bảy tuổi thì đồng bào dân tộc có hai cái bánh thì tôi được ăn một cái, nên mới sống đến bây giờ. Tôi thay mặt mọi người nghiên cứu đề tài đó để trả ân đó ”. Mình kể xong, bây giờ A25 tỏ vẻ thông cảm : “ Thời đó có những ấu trĩ như thế đấy ”. Thật sướng ! Nhưng khi mình hỏi tiếp “ Thế bây giờ còn cái gì ấu trĩ ? ” thì đồng chí A25 chỉ mỉm cười tinh quái, và không nói gì…

Thôi, mình nêu ra đây mấy cái ấu trĩ để giúp đồng chí Huệ Chi và các đồng chí A25 cùng nhau suy nghĩ nhé. Huệ Chi gọi điện báo cho mình biết là phải ký xác nhận vào mấy cái tài liệu do Trung tướng Trần Độ viết, và hỏi mình “ như thế có sao không nhỉ ? ”. Mình hỏi lại Huệ Chi : “ Thế ông có nghe phổ biến ông Trần Độ bị kỷ luật bao giờ chưa ? Thế ông có đem tài liệu Trần Độ đó phân phát cho mọi người không ? Thế ông có bổ sung thêm đồng chí Trần Độ vào bộ Từ điển văn học do ông với mấy giáo sư nữa cùng chủ biên ? Hay là ông chỉ đọc Trần Độ xong rồi xếp xó ? ”. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Ông cứ trình bày đi, các đồng chí A 25 chắc chắn sẽ biết lắng nghe.

*

Mình nói với các bạn ở A25 rất chân tình rằng cuộc “ làm việc ” thoải mái, thú vị, thẳng thắn. Đó là nói thật lòng, không khách sáo. Cuộc sống thực đã trôi xa qua những khúc quanh ghềnh thác. Đó là điều không còn gì phải nghi ngờ.

Nhưng bây giờ trong lá thư này, xin các đồng chí A25 hiểu thêm một ý nghĩ khác nữa của mình. Ý nghĩ về một nỗi buồn. Vì sao mà buồn ? Vì thấy cuộc sống có tiến lên, tiến lên rất nhanh và rất xa, nhưng hãy tỉnh táo mà nhìn quanh quất đi coi: người ta, nước họ, toàn bộ cái thể chế đang vận hành của họ, nếu xem đó như một cơ thể, thì đó là tấm thân của một ông già sáu mươi bẩy mươi lịch lãm, hãy đem so với tấm thân dân tộc mình, sẽ thấy hình như mình vẫn chỉ đâu đó quãng tuổi lên năm lên bẩy.

Mình rất thích có một so sánh cho vui như thế này : đứng thấy trẻ em đeo râu vào và bảo đó là cụ già.

Đó là lời dặn dò của một đồng chí năm nay bẩy mươi chín tuổi, tuy đã già rồi, nhưng cho đến giờ phút này vẫn thấy mình là kẻ tuyệt đối yêu đời và son trẻ. Mình thách ông nào dựa trên lời khuyên vừa rồi để ghép tội đấy. Tội gì ? Mọi tội, kể cả tội nặng nhất, chẳng hạn tội diễn biến hoà bình, hoặc tội lật đổ chính quyền nhân dân.

Hà Nội, đêm 14-01-2010

PHẠM TOÀN

http://boxitvn.wordpress.com/2010/01/15/tre-em-deo-rau-va-cu-gia/
Wfs
15-01-10, 15:58
Hề hề, mời các bác các bạn ai thích thì tìm hiểu về cái thứ mà ngấm sâu vào tiềm thức đã được liệt kê ở trên hén. Cái thứ này không phải là của riêng ai cả. :D





Sword Of Damocles

Noun

1. A constant and immanent peril; "the possibility hangs over their heads like the sword of Damocles".



Tranh: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Damocles-WestallPC20080120-8842A.jpg

Hí hí: http://view.stern.de/de/picture/1428154/Auto-BMW-1er-Damoklesschwert-Blau-Technik-510x510.jpg


Hoặc lịch sử, wiki:

http://www.livius.org/sh-si/sicily/sicily_t11.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Damocles

http://de.wikipedia.org/wiki/Damokles




http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.websters-online-dictionary.org/definition/english/sw/sword%2Bof%2BDamocles.gif&imgrefurl=http://www.websters-online-dictionary.org/sw/sword_of_Damocles.html&usg=__5XbJNZhOySwymEtzcwlXAS4liNc=&h=150&w=146&sz=19&hl=de&start=20&um=1&tbnid=zlsY8drFUvtflM:&tbnh=96&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3DSword%2Bof%2BDamocles%26hl%3Dde%26sa%3DN%26um%3D1
xam
15-01-10, 16:34
Ông Phạm Toàn là ai thế? Ông ấy là Giáo sư? ngành gì ạ?
pcmcia
15-01-10, 17:01
Bác Toàn này ngây thơ vãi. Ấy, chính thế lại sống khoẻ. Khôn quá cũng chết, dại quá cũng tạch, ta cứ nhờ nhờ, lờ vờ thì lại đe'o sao.Chậc chậc.
DeLusty
16-01-10, 08:52
Mẹ, mình vừa kêu cái nghề an ninh này nó khổ hôm qua xong hôm nay đọc thư của bác Phạm Toàn thấy chính ra cái nghề này cũng hay và sướng của nó ấy chứ. Tiếp xúc với tàn các bác hoành tráng hiểu biết.

Có khi mình đổi ý đi làm cái nghề này nhể? :D

Đùa tí thôi.

Bức thư của Giáo Sư Phạm Toàn - Một bức thư rất hay, rất chân thành. Khổ thân các cụ các bác đã già rồi mà vẫn còn trăn trở cho vận mệnh đất nước.

Đau một nỗi là vận mệnh đất nước này giờ đây thế nào, sắp tới ra sao ... thì các cụ có trăn trở thế chứ trăn trở nữa cũng đành bất lực.

Những gì các cụ trăn trở giờ đây không nằm trong tay các cụ nữa mất rồi, nó nằm trong tay những con người mà từ lâu đã chấp nhận một cuộc sống với những đe dọa tiềm tàng lơ lửng trên đầu dần dà đã tạo ra những nỗi sợ ngấm rất sâu vào tiềm thức.

Để rồi, cuộc sống là của ai, đất nước là của ai.... - Của ai cũng được, éo phải của tao!

Riêng cá nhân em, em thấy mình thật nhỏ bé. Em không được như các cụ các bác hoành tráng của trang Bauxite kia. Em cảm thấy bó tay, cảm thấy mình không còn dính dáng gì, cái thân mình lo còn chưa xong nữa, ôm rơm nặng bụng làm kặt... và rồi thì em kệ con mẹ.

http://boxitvn.wordpress.com/2010/01/15/tre-em-deo-rau-va-cu-gia/

:4:Sói, đôi khi mình thấy hơi mâu thuẫn nhở, lúc thì chửi Thầy giáo Khoa như tát nuớc chỉ vì nhà có thằng cháu chơi games, giờ lại đau đáu vận nuớc vận nhà mới ghê. Sói trả lời thật đi, có phải sắp lấy kon gái của đồng chí phản động nào phải không?

Các kụ kựu trí thức Vn thời nào lúc nào mà chẳng trăn trở, đây là cái nghiệp mịe rồi. Khuyên cũng chẳng đuợc!

Cũng như Sói đây gặp gái là cửng hết cả lên trym lại nở to ra như cái đùi; mai mốt có vợ nằm bên cạnh đêm đêm đuợc ôm ấp thì có gặp gái là cửng không hở, Sói?

*Mấy các sites internet đặt server tại Vn các đồng chí công an mạng muốn hacker là chuyện không khó mấy; tuơng tự, cái trang bauxit bị hacker cũng không có gì ngạc nhiên lắm vì mình biết truớc sau gì cũng bị, chỉ là vấn đề thời gian.
lemd
16-01-10, 13:30
Bác Toàn này ngây thơ vãi. Ấy, chính thế lại sống khoẻ. Khôn quá cũng chết, dại quá cũng tạch, ta cứ nhờ nhờ, lờ vờ thì lại đe'o sao.Chậc chậc.Ấy, đời nó là thế đấy, biết ai dại biết ai khôn? Có tài thì đừng cậy tài, có quyền thì đừng cậy quyền, đến lúc hiểu ra thì đã quá muộn

Nói khôn hay dại chẳng qua cũng chỉ vì chưa tính hết nước. Nếu nhìn kĩ ra thì vẫn phân biệt được người khôn và người dại
She
17-01-10, 13:20
Mình vốn không hiểu nhiều về "trí thức", nay bạn phot_phet cho cái tít giật gân quá, mình bắt đầu tìm hiểu về "trí thức" để hiểu các bạn đang bình luận chuyện gì.

Trí thức là gì, những thông tin vỡ lòng quả thực rất hú vị.


Trí thức, theo Karl Marx, là những người có tri thức dồi dào và có chính kiến trước những vấn đề chính trị xã hội.

Ở Việt Nam, đã từ lâu trí thức được hiểu đơn giản hơn là những người lao động trí óc (để phân biệt với lao động chân tay) hay phức tạp hơn một chút là những người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên[cần dẫn nguồn].

Trí thức là một khái niệm để chỉ những người làm việc bằng trí óc.

Trí thức không phải là một giai cấp, không chỉ là những người có bằng cấp, càng không phải chỉ gồm những người làm quan. Trí thức trước hết là một con người bình thường, có học, có hiểu biết, có sáng tạo phát minh và đem truyền hiểu biết ấy cho mọi người.

Do cách thức đem truyền tâm huyết của mình mà có nhiều dạng trí thức, thông thường họ rất say mê, đầy nhiệt huyết và cũng đầy trách nhiệm với cộng đồng. Họ thường nhanh nhạy tiếp thu mọi biến đổi, chọn lọc và phát triển thành hiểu biết của mình, đến một lúc nào đó khi tiêu hoá tốt những vấn đề tiếp thu chính họ lại là người sáng tạo, phát minh ra những cái mới chưa từng có và khi đó họ phải đối mặt với những bước tiến của xã hội. Nếu xã hội đồng thuận tiến thì họ được ghi công , nếu xã hội chưa đến mức độ tiếp thu được, nhiều khi họ bị quật ngã thậm chí phải thế cả sinh mạng của mình. Thời gian trôi qua, khi xã hội hiểu được thì công lao họ lại được ghi bia, cuộc đời trí thức là thế.

Chính vì gắn với xã hội như máu thịt của mình và cũng vì cuộc đời có quá nhiều biến động nên tuỳ theo kinh nghiệm biết được, họ sẽ dè dặt hay hăng say làm việc. Đó cũng là thước đo sự phát triển xã hội, bấy giờ tác động của xã hội lại ảnh hưởng đến trí thức rất nhiều nó làm cho sản phẩm của họ tươi tốt lên hay chỉ là những mầm sống bị thui chột.

Trí thức thời nào cũng quý và lúc nào cũng có, nhưng muốn trí óc họ luôn phát triển thường xã hội phải tôn trọng tự do sáng tạo của họ bằng luât pháp, bằng tập quán và bằng dư luận xã hội. Điều này lại do những bộ máy cai trị xã hội thiết lập. Nếu bộ máy cai trị nắm chắc được mọi yêu cầu xã hội và luôn tôn trọng tự do sáng tạo của trí thức thì lúc ấy hiền tài và nguyên khí quốc gia hiện lên như nấm mọc sau mưa, còn ngược lại thì trí thức cũng như lá rụng mùa thu, điều này lịch sử đã từng ghi lại.

Nguyên văn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_th%E1%BB%A9c






The intelligentsia (from Russian:[1][2] интеллигенция from Latin: intelligentia) is a social class of people engaged in complex mental and creative labor directed to the development and dissemination of culture, encompassing intellectuals and social groups close to them (e.g., artists and school teachers). Initially the term was applied mostly in the context of Russia and later Soviet Union, and had a narrower meaning based on a self-definition of a certain category of intellectuals.

History of the notion

The notion of an intellectual elite as a distinguished social stratum can be traced far back in history. Examples are the philosopher-kings and guardians of Plato's Republic and monks in medieval Europe, who are now seen as custodians of history and culture.

Use of the term "intelligentsia" is first reported to have occurred in the Russian Empire in the first half of the 19th century. For example, the word was casually used in the diaries of Vasily Zhukovsky, dated to 1836. In Poland, or more precisely in Greater Poland (which then was a part of the Kingdom of Prussia) the term was popularised in a sense close to the present one by Polish philosopher Karol Libelt, and became widespread in Polish science after the publication of his O miłości ojczyzny (On Love of the Motherland) in 1844, in which he defines "inteligencja" to be those well-educated members of the population who undertake to lead the people as scholars, teachers, clergy, engineers, and who guide for the reason of their higher enlightenment. The term was also popularised by a Russian writer, Pyotr Boborykin, in the 1860s, who proclaimed himself the "godfather" of the notion in 1904. From there it came into English and several other languages. In English this word is often applied to the "intelligentsia" in Central European and Eastern European countries in the 19th and 20th centuries. The distinction was based on the economic and cultural situation of intellectuals in these countries and is different from that in Western Europe or North America.

The emergence of elite classes of intellectuals or well-educated people had been observed in other European countries (e.g., "intellectuels" in France and "Gebildete" in Germany) as well.


(...)


In the late Soviet Union the term "intelligentsia" acquired a formal definition of mental and cultural workers. More specifically, there were categories of "scientific-technical intelligentsia" (научно-техническая интеллигенция) and "creative intelligentsia" (творческая интеллигенция). Teachers and lawyers were considered "intelligentsia" as well, but the corresponding adjectives to the word "intelligentsia" were used rarely.
[edit] Broader usage

Some authors use the term "intelligentsia" in reference to intellectuals and certain upper middle class professionals, whose main task is to create and distribute knowledge.

More at: http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligentsia
Anpho
17-01-10, 21:27
Trí thức là cục phân. Đơn giản thế thôi, hỏi đé o gì lắm.
She
17-01-10, 23:51
Bạn Anpho lâu mới lại vào chơi mà kiệm lời thế này, kể cũng hơi buồn đấy nhỉ.
Hermes
18-01-10, 14:41
Chuyên gia tài chính Lê Trọng Nhi

“Chưa thấy rõ một giai tầng trung lưu ở Việt Nam”

SGTT - “Việt Nam là một xã hội vừa mới hé mở và một nền kinh tế thị trường còn định hướng cho nên việc định hình một “giai tầng trung lưu” có ý nghĩa tích cực cho xã hội hiện đại sẽ là một quá trình khá lâu dài – một quá trình phát triển – thay đổi cộng hưởng của kinh tế và xã hội”, đây là ý then chốt của nhà tài chính Lê Trọng Nhi, và ông sẽ phân tích, làm sáng tỏ trong cuộc trò chuyện này.

Là một chuyên gia kinh tế, tài chính nhiều năm làm giám đốc điều hành ngân hàng lớn quốc tế, tư vấn và cố vấn cho các định chế tài chính trong và ngoài nước, anh nghĩ gì về giai tầng trung lưu ở Việt Nam?

Thật thích thú và cũng khá gay go khi được đặt vấn đề “giai tầng trung lưu” ngay tại Việt Nam. Thích thú, vì ngay sau thời gian đầu làm việc tại Việt Nam, tôi đã luôn tìm và mong ước được nghe và thấy đề tài này. Rất gay go vì dường như đây vẫn còn là đề tài “nhạy cảm”, chưa được phân định rõ ràng và được đồng thuận rộng rãi, không chỉ ở phần khái niệm mà còn có những rối bời ở phần đời sống thực tế, cụ thể hiện nay. Vì vậy, thiết nghĩ phải có một sự đồng thuận chung và rộng về “giai tầng trung lưu” đề cập ở đây.

Để đơn giản vấn đề, đề nghị chúng ta tạm đồng thuận rằng “giai tầng trung lưu” trong khái niệm phân tầng xã hội gồm hai nhóm người: nhóm trung lưu chuyên nghiệp và chuyên môn, và nhóm trung lưu giàu có tài sản.

Nhóm thứ nhất là nhóm có trình độ học vấn (trường lớp, hoặc tự học) chuyên môn cấp đại học và sau đại học, có thu nhập khá cao và ổn định từ công việc chuyên môn, đồng thời nhu cầu văn hoá có nhiều tương đồng và đồng đều về chất lượng.

Về nhóm thứ hai, người thuộc nhóm này không nhất thiết có trình độ học vấn đại học nhưng có thu nhập cao và rất cao, có nhiều nhu cầu về đời sống vật chất nhưng khác nhau về chất lượng, riêng nhu cầu về đời sống văn hoá thường ít tương đồng.

Giữa hai nhóm này có những vùng giao thoa, nhưng hiểu theo tinh thần của vấn đề đặt ra, chúng ta sẽ quan tâm và đề cập về nhóm thứ nhất nhiều hơn nhóm thứ hai. Không biết là tôi có khó tính quá hoặc chủ quan quá với vấn đề này không? Mặc dù tự nhận là người tích cực nhưng tôi vẫn chưa thấy rõ ràng một “giai tầng trung lưu” có ý nghĩa về lượng và chất trong xã hội Việt Nam.

Có điều kiện làm việc với các nhà doanh nghiệp trẻ, cũng như những nhà quản lý, điều hành bộ máy kinh tế, ngân hàng… anh nghĩ có vướng mắc gì không để từ họ, bắc nhịp cầu hình thành một giai tầng trung lưu?

Vâng, có và còn nhiều vướng mắc lắm. Nói một cách khác, vướng mắc cũng là nhầm lẫn và tôi nhận thấy có ít nhất hai nhầm lẫn thông thường nhưng rất tai hại.

Thứ nhất, đó là ở ngay từ “trung lưu”. Tại Nga, Trung Quốc, và gần đây tại Việt Nam, chúng ta thường nghe thấy những mẩu chuyện sôi nổi và đình đám về các “đại gia” (thượng lưu), và chừng mực nào đó xã hội cho rằng cách sống và đời sống các “đại gia” cũng là tiền đề của đời sống và cách sống của giới “trung lưu”. Vướng mắc này rất dễ gây phản cảm đối với những giai tầng khác trong một xã hội đang còn đầy dẫy cảnh đời nghèo khó như xã hội Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ vướng mắc này sẽ không khó lắm để vượt qua và cũng không quá lâu.

Trong những xã hội mở, với nền kinh tế thị trường đã được định hướng, “giai tầng trung lưu” có những đóng góp rất tích cực trong sự hình thành những mặt bằng văn hoá hiện đại chung của thế giới, đồng thời họ cũng tích cực củng cố những nét văn hoá truyền thống riêng trong xã hội của họ

Kế tiếp là những câu chuyện về văn hoá – tính cách và hành vi văn hoá. Đã khá lâu và hiện nay, vẫn còn có sự nhầm lẫn rất tai hại giữa “học vấn” và “văn hoá”. Có thể chính nhầm lẫn này đã khiến cho sự hình thành và quá trình phát triển “giai tầng trung lưu” tại Việt Nam bị khập khễnh và trì trệ nhiều hơn dự tưởng của tôi. Rồi còn câu chuyện học hàm học vị của hệ thống giáo dục hiện nay; chuyện những người có học vấn thật bị, hoặc chọn đứng vào chỗ văn hoá giả tạo, còn những người học vấn giả lại được hoặc chọn đứng vào chỗ văn hoá thật. Từ khập khễnh đó, có thể cảm nhận được nỗi khó và nỗi khổ của vấn đề văn hoá trong “giai tầng trung lưu” tại Việt Nam.

Hai vướng mắc và nhầm lẫn này cũng chính là hai “trái táo cấm” – “hai nhu cầu” được hệ thống hoá và gần như mặc nhiên đối với một bộ phận cụ thể nào đó trong xã hội hiện nay. Sự mặc nhiên đó rất hấp dẫn cho tính dục vọng và cũng là hai nhịp cầu bị gãy đổ làm ngăn trở việc hình thành “giai tầng trung lưu” có ý nghĩa thật sự trong xã hội Việt Nam.

Ở nhiều nước, giai tầng trung lưu khá gắn kết với các ngành như giáo dục, văn hoá, nghệ thuật, tư tưởng, tâm linh… và trở thành mạnh thường quân, thành nơi kích hoạt để các ngành này phát triển. Anh nghĩ điều này có áp dụng được vào Việt Nam?

Vâng, thường là như vậy, họ cũng đóng vai trò kích hoạt rất thiết yếu cho những địa chỉ hoặc những tác phẩm văn hoá nghệ thuật cụ thể nào đó được tồn tại và đưa ra với thế giới bên ngoài. Như đã đề cập, theo tôi đó chính là những tính cách và hành vi văn hoá có nét tương đồng và khá đồng đều trong đời sống.

Một tầng lớp trung lưu như vậy trong xã hội Việt Nam hiện đại là rất cần thiết cho quá trình phát triển một nền kinh tế và cấu trúc xã hội bền vững – một xã hội và nền kinh tế có hàm lượng tri thức cao, cả về chất và lượng. Chính xác hơn, đó là sự việc ắt có và đủ, để đời sống, cuộc sống kinh tế và xã hội có thêm những cải cách đột phá, tích cực, rộng lớn và dài hạn hơn đối với lãnh vực giáo dục, văn hoá, nghệ thuật, tư tưởng và tâm linh mà anh đang đề cập.

Có thể xác định rằng trong những xã hội mở, với nền kinh tế thị trường đã được định hướng, “giai tầng trung lưu” có những đóng góp rất tích cực trong sự hình thành những mặt bằng văn hoá hiện đại chung của thế giới, đồng thời họ cũng tích cực củng cố những nét văn hoá truyền thống riêng trong xã hội của họ. Đây đó trong xã hội Việt Nam, những năm gần đây cũng bắt đầu có những chuyển động với ý nghĩa này nhưng vẫn còn rời rạc và còn có vẻ gượng ép, có nơi trở thành khoa trương văn hoá, phi văn hoá, phi nghệ thuật, tạo ra sự phản cảm không đáng có.

Theo tôi, việc “giai tầng trung lưu” tại Việt Nam có áp dụng vai trò kích hoạt tích cực hay không chưa phải là vấn đề đáng quan tâm trong thời điểm hiện nay. Vấn đề cốt lõi chính là làm thế nào để xã hội giảm nhanh và tránh xa được hai cặp nhầm lẫn mà tôi đã đề cập: “đại gia – trung lưu” và “học vấn – văn hoá”.

Những vướng mắc của việc này dưới góc độ kinh tế là gì?

Xã hội chúng ta có hai câu nói có thể giúp tôi giải thích và trả lời rất gọn đối với câu hỏi này: “Có thực mới vực được đạo”, và “Bần cùng sinh đạo tặc”. Vâng, kinh tế là vướng mắc lớn và phải vượt qua, không thể khác được.

Nếu chúng ta cho rằng khuynh hướng chung của con người xã hội là tìm đến với “đạo”, dần rời xa “đạo tặc”, thì đời sống kinh tế phong phú là một trong vài ngưỡng cửa cần thiết phải đi đến và vượt qua. “Giai tầng trung lưu” là giai tầng có nhiều khả năng và tiềm năng để ở trong hoặc rất gần với “đạo”, và ở bên ngoài hoặc tách xa “đạo tặc”. “Giai tầng trung lưu” càng nhiều và càng rộng thì sẽ là lực hút kéo những giai tầng khác đến với cách sống và đời sống “đạo”, chứ không phải từ những giai tầng khác và nhất là giới thượng lưu.

Kinh tế cá nhân, kinh tế gia đình, kinh tế tổ chức, kinh tế tỉnh thành, kinh tế khu vực, kinh tế quốc gia... tất cả đời sống kinh tế đó đều có sự ràng buộc và tương quan lẫn nhau trong vấn đề hình thành “giai tầng trung lưu” có ý nghĩa tích cực cho xã hội Việt Nam hiện đại. Vì vậy, ý nghĩa tích cực này sẽ không hoặc rất khó thể hiện được nếu “giai tầng trung lưu” vẫn còn là đề tài “nhạy cảm” trong các chính sách vĩ mô.

Nhà tài chính Lê Trọng Nhi sinh ra, lớn lên và học xong trung học tại Đà Nẵng. Rời Việt Nam trước 1975, theo học ngành kinh tế và quản trị tài chính tại hai đại học của Mỹ.

Ông bắt đầu nhận công việc tập sự chuyên môn từ đầu năm 1980 tại một công ty tài chính thuộc một tập đoàn lớn của Mỹ. Sau đó ông liên tục làm việc trong lãnh vực phân tích hệ thống và quản trị ngân hàng cho Bank of America và công ty kiểm toán và tư vấn Arthur Andersen.

Cuối năm 1990, ông có dịp trở về Việt Nam nghiên cứu chính sách kinh tế mới, lĩnh vực ngân hàng và thị trường tài chính. Đầu năm 1991, ông được bổ nhiệm làm việc tại Hong Kong và Việt Nam với bộ phận Credit Lyonnais Securities thuộc tập đoàn Credit Lyonnnais Bank của Pháp. Sau đó, giữa năm 1993, ông chuyển sang điều hành ngân hàng đầu tư Deutsche Morgan Grenfell thuộc tập đoàn Deutsche Bank tại Việt Nam cho đến năm 2000. Từ năm 2001 đến nay, ông tiếp tục tự học lĩnh vực thiên văn học, xã hội học, đồng thời làm tư vấn và cố vấn cho các định chế tài chính trong và bên ngoài Việt Nam.

Ông nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu, thành lập mới, tái cấu trúc hoặc sáp nhập các định chế tài chính và công ty. Ông đang viết hai đầu sách tự sự có liên quan đến nghề nghiệp và bản thân tại Việt Nam, hướng đến độc giả Việt Nam, nhưng chưa có ý định xuất bản.

Cũng xin nói thêm, Việt Nam với một xã hội vừa mới hé mở và một nền kinh tế thị trường còn định hướng, việc hình thành và định hình một “giai tầng trung lưu” có ý nghĩa tích cực cho xã hội hiện đại sẽ là một quá trình lâu dài, vì trong đời sống kinh tế xã hội Việt Nam không có khái niệm “giai tầng trung lưu” trong một thời gian khá lâu. Đây là một thực tế. Vì vậy, khó có thể “đi tắt đón đầu” trong tiến trình này, mà phải là một quá trình phát triển – thay đổi cộng hưởng của kinh tế và xã hội.

Theo anh, kinh tế có nên hiểu và hành động như một lĩnh vực bó hẹp về ngành nghề chuyên biệt, hay nên tư duy theo nghĩa “kinh bang tế thế” (bởi nhà kinh tế là người quyết định nhiều đến của cải, vận mệnh của cộng đồng)?

Tôi có những người bạn đồng nghiệp tư duy theo một trong hai hướng, và cũng có vài người đồng nghiệp tư duy cả hai hướng. Suy cho cùng thì cũng chẳng có gì sai quấy với hai lối tư duy như vậy. Riêng tôi, đời sống kinh tế nhộn nhịp và phong phú phải là tư duy hai hướng – hai phần ba trong thế giới ngành nghề chuyên biệt và một phần ba với thế giới bên ngoài, có tí nào đó theo nghĩa “kinh bang tế thế”, “góp nhặt cho đời” mà anh đề cập. Tôi đã cố gắng phân bổ như vậy trong 25 năm qua và có lẽ sẽ cố gắng nhanh hơn nữa trong vòng năm năm kế tiếp để đến hệ số 49 cho thế giới của mình và 51 cho thế giới bên ngoài.

Cuối cùng, những dự báo của anh về kinh tế Việt Nam trong năm 2010 hay chu kỳ kinh tế 2010 – 2015?

Phần lớn công việc chuyên môn của tôi xoay quanh lĩnh vực tài chính và ngân hàng – nôm na và có vẻ ầm ĩ hơn, công việc tôi rất gần gũi với thị trường vốn trong và ngoài Việt Nam. Với nền kinh tế Việt Nam, tôi đã được trải nghiệm lần khủng hoảng tài chính Á châu năm 1997 – 1998 và lần khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 – 2009, cho nên tôi nghĩ rằng mình đã có thêm dữ liệu và chất liệu “tự biết” trong dự báo 2010 – 2015 cho công việc của mình. Năm 2010 sẽ là năm quyết định của ngân hàng Nhà nước. Chu kỳ 2010 – 2015 sẽ là chu kỳ quyết định sức bền bỉ của nền kinh tế.

Tại sao 2010 là năm của ngân hàng Nhà nước? Giữa năm 2008 và suốt năm 2009 vai trò ngân hàng Nhà nước đã được nới lỏng một phần trong việc điều hành chính sách tiền tệ và đã có những cái được và vài cái chưa được, thậm chí không được. Chưa bao giờ ngân hàng Nhà nước phải liên tục tung ra nhiều quyết định về chính sách tiền tệ quan trọng như vậy. Năm 2010, chính sách tiền tệ vẫn sẽ đóng vai trò tiên phong cho các kế hoạch ổn định và phát triển kinh tế thời hậu khủng hoảng; vì vậy ngân hàng Nhà nước sẽ là nơi nóng nhất và họ phải chứng tỏ khả năng vượt trội về điều hành chuyên môn của mình.

Tại sao 2010 – 2015 sẽ là chu kỳ quyết định sức bền bỉ của nền kinh tế? Sau thời điểm khủng hoảng tài chính Á châu 1997 – 1998, mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp và chưa có thị trường chứng khoán, nhưng phải mất hơn ba năm nền kinh tế mới lấy lại sức trong khi các nền kinh tế bị ảnh hưởng trực tiếp chỉ cần một đến hai năm đã bắt nhịp lại với thế giới. Lần khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 – 2009 này đã có những tổn thương khá lớn về xuất khẩu, lạm phát trên 20%, dự trữ ngoại tệ hao hụt đáng kể. Vì vậy trong chu kỳ 2010 – 2015 cần có những chính sách và quyết định táo bạo hơn để tránh những lối mòn trì trệ trước đây, hầu nhanh chóng thoát khỏi những cơn bệnh từ cuộc khủng hoảng và nhất là chứng lạm phát. Một chu kỳ phát triển mệt mỏi nhưng tích cực và tạo thêm của cải.

Xin cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng.

http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/www.sgtt.com.vn/Chua-thay-ro-mot-giai-tang-trung-luu-o-Viet-Nam/3747919.epi


Tham khảo bài này đi các chú. Anh ngạc nhiên sao bài này cũng được đăng ở báo Việt
Anpho
20-01-10, 09:08
Nước mắt Bà Trưng .



" Ai trở về xứ Việt ? Nhắn giùm ta người ấy ở trong tù.
Ai trở về xứ Việt? Ta gửi về một chút tự do, tự do, tự do...."




Giờ này, Nàng đang cô đơn trong căn phòng tối và ở rất xa vòng tay của chồng chưa cưới. Nàng đang học tiến sĩ luật ở Mỹ.

Cũng giờ này thì chồng chưa cưới của Nàng đang ở trong vòng tay của chính quyền Vn, ở trong tù.

Chàng và Nàng còn trẻ lắm, đủ trẻ để lạc quan tếu và dám dấn thân cho cho điều mình tin.

Chàng học cấp 3 ở trường Lê Hồng Phong, Nàng học trường Trần Phú. Toàn trường cách mạng.
Rồi sau đó họ có may mắn được đi học ở thế giới tự do và cũng là không may khi nhận ra thực cảnh của quê hương.

Cuối cùng quyết định cùng nhau đi trên con đường phản cách mạng, "phản động".

Đêm nay, đêm mai và chỉ còn vài đêm nữa thôi là đến đêm chồng chưa cưới của Nàng sẽ bị đem ra "đóng đinh câu rút".

Những ngày qua Nàng đã tuyệt vọng tìm mọi cách liên hệ với những nơi mà nàng cho rằng họ sẽ có thể gây áp lực đối với bản án dành cho chồng chưa cưới. Những nỗ lực trong tuyệt vọng.

Những hình ảnh của Chàng ở quê hương giờ này. Nào là cực hình, là tra khảo, ép cung, nào là bản án khắc nghiệt. Chúng cứ luẩn quẩn trong đầu của nàng.

Đôi khi trong Nàng lại chập chờn câu hỏi: - Chúng mình chiến đấu vì cái gì đây hả Chàng?

Khi ngày sử án gần đến trong không khí tất bật của 80 triệu đồng bào Lừa để chuẩn bị cho một năm mới an khang, thịnh vượng.

Khi những người quan tâm lên tiếng lại là những người thầy người Pháp của Chàng, các tổ chức quốc tế. Toàn bọn vô can, non profit.

Nhưng chúng mình đã đi quá xa rồi, cây cầu sau lưng đã đốt rồi, chỉ con mỗi một con đường gập ghềnh phía trước thôi. Nàng tự nhủ.

Những giọt lệ cứ lăn dài khi nghĩ về anh, về VN. Liệu còn gặp được người chồng chưa cưới, lãnh tụ tinh thần, thần tượng của chính mình nữa không?

Hay sau một cuộc bể dâu nữa thì sử Việt sẽ có thêm một "Nguyễn Thái Học" .

Ngoài cửa sổ đêm tối trở nên cô đặc và những cơn giớ mùa đông cứ vụt vào cửa sổ nghe như tiếng khóc cho trái tim Danko ngàn năm vọng lại.
Laozeza
20-01-10, 09:19
(tiếp)

Có nhẽ nào chàng sẽ phải dựa cột?

Nhẽ nào lại thế?

Dư lày là dư lào?

Nàng nhón tay với tạp chí Glamour lần đọc nốt mục How would you spend an extra $100?
She
20-01-10, 09:54
(tiếp)

Đọc xong Glamour, nàng dành một phút nghĩ đến những đứa hành nghề khóc thuê, rồi mới tìm cuốn Vanity Fair đọc tiếp. Nàng đang tìm bài Gossip Boys (http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/01/3BA17E72/).
Wfs
20-01-10, 16:04
Khổ thân bác Huệ Chi, cũng khổ thân cả bác Phạm Toàn.

Có ai trả lời giúp bác Toàn không? Câu hỏi khó đấy!

__________________


Mẹ kiếp, "mượn" ổ cứng mà không moi ra được tội mới gọi là lạ.

Giờ mà bạn Cờ Phắc nhà ta bị mượn ổ cứng nhờ. Hờ hờ hờ... :4:




Khủng bố hay đi tìm Sự thật ?

Đăng bởi boxitvn on 20/01/2010

Phạm Toàn

Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Cù Huy Hà Vũ trong đêm đầu năm mới 2010.

Từ hôm giáo sư Nguyễn Huệ Chi bị khám nhà mà không có lệnh khởi tố bị can, từ hôm đó đến nay, anh liên tiếp bị mời đi “làm việc”, và ngày nào cũng như ngày nào, anh chỉ được thả về nhà vào hồi 9 giờ đêm.

Về phía tôi, mặc dù rất khó chịu, nhưng phản ứng với cách “làm việc” như thế lâu nay vẫn rất là kiềm chế.

Không phải vì tôi sợ. Nhưng vì tôi không thích làm mếch lòng anh Huệ Chi. Anh và tôi là hai cá tính: tôi dễ nổi nóng, còn anh thì điềm đạm. Tôi hay đùa (một chọn lựa để khỏi phản ứng nổi nóng), hay bóng bẩy, hay dông dài, cả khi lý luận cũng có thể dông dài, còn anh thì thận trọng, rành mạch, chặt chẽ. Anh thường trách tôi vì những khác biệt như vậy.

Chẳng hạn, trong bài Chị Hưng vợ Huệ Chi, anh không bằng lòng khi ở cuối bài tôi viết… Huệ Chi bước vào, đứng giữa nhà giơ hai tay lên trời thông báo, mặt hớn hở như cậu học trò lười: “Ngày mai được nghỉ!” Thì vưỡn! Ngày chủ nhật là ngày nghỉ. Cái lệ thường đó của nhân loại chẳng dễ gì vi phạm đâu! Anh nghiêm giọng bảo tôi qua điện thoại: “Viết thế là tếu, sai sự thật. Tôi phải trình bầy là huyết áp tôi tăng rất cao, chủ nhật tôi phải đi kiểm tra… Rất nghiêm trọng, nhưng anh lại mô tả mặt tôi hớn hở như cậu học trò lười. Bậy! Thế là bậy!”

Đây nữa là một cách dông dài, bóng bẩy nhưng rất có chủ đích của tôi. Như trong bài Phe nước mắt tôi cho đăng ngày 16 tháng 1-2010 trên trang blog boxitvn, cuối bài hết bài và nằm ngoài bài, tôi đánh dấu ngày viết bài bằng một ghi chú bâng quơ: Hôm nay, thứ bảy, biết Huệ Chi có về sớm với vợ không? Ấy là vì tôi cứ muốn những người đang “làm việc” với Huệ Chi hãy tưởng tượng về những cảnh ngộ. Tôi hy vọng họ nghĩ đến hoàn cảnh hai vợ chồng già mà sự “âu yếm” nhau hàng ngày là giục nhau uống thuốc!

Nhưng người ta sẽ cãi: chúng tôi đang còn phải làm việc mà! Vâng, “làm việc”! Nếu biết chắc Huệ Chi là tội phạm, thì làm việc cách gì cũng được. Nhưng một khi Huệ Chi chưa bị gán tội với những bằng chứng không chối cãi được, thì một gợi ý lịch sự như vậy có làm lòng họ rung cảm?

Kinh nghiệm cho thấy là sự rung cảm là một khái niệm xa vời với nhiều người trên đời này! Vì thế, trong một bài khác, tôi đã phải nói thẳng. Sau khi kể chuyện sáng thứ bẩy 16 tháng 1 có những ai đến chơi gặp tôi nhưng cốt để “thăm hỏi” (chưa thăm nuôi) Huệ Chi, tôi đã viết thẳng thừng như sau:

Tôi bảo các cô các cậu ấy rằng, hôm nay Huệ Chi vẫn được mời đi “làm việc”. Và chắc là cũng như mấy hôm vừa qua, người ta vẫn cố ý kéo dài cuộc “làm việc” cho mãi tới lúc tối sầm tối sì. Một đòn tâm lý đấy thôi, sao cho ông đồ gàn cựu Trưởng ban Văn học Cổ-Cận đại, nguyên chủ tịch Hội đồng Khoa học ấy phải mệt mỏi tấm thân dẫn tới mệt mỏi tấm lòng. Sự mệt mỏi có dẫn đến những Sự Thật cần tìm kiếm không nhỉ? Sai lầm biết bao nhiêu khi nghĩ rằng tâm lý Huệ Chi cũng giống hệt như tâm lý kẻ thường phạm nửa đêm bị dựng dậy để yêu cầu trả lời thêm một chi tiết vô thưởng vô phạt nào đó. Liệu những đòn tâm lý thông thường đó đối với những đầu óc quen tự do và độc lập có dẫn tới Sự Thật không? Sự Thật gì? Sự Thật về những điều chỉ diễn ra trong đầu những kẻ mà nếu được tự do biểu đạt thì “cái lũ người xớ rớ” ấy sẽ tạo thành những think tank đủ sức tạo ra vô vàn giá trị cho đất nước.

Tiếc thay, văn chương hình như hoàn toàn vô tích sự trước sự vô cảm của con người. Và hôm nay, tôi buộc lòng phải nói thật: cái thói giữ người vô tội từ sáng sớm tới đêm khuya là một hình thức khủng bố chứ không phải một phương pháp đi tìm Sự Thật.

Với một công dân (tôi không nói đến một nhà khoa học), hoàn toàn có thể ngồi với nhau bên ly cà phê, thêm vài giọt cô-nhắc, và hai bên có thể trò chuyện để biết đâu là những cái cần biết. Người bị tìm hiểu cần biết rõ, nếu mình che giấu bất cứ điều gì đó mờ ám, tiên hậu bất nhất, thì đó sẽ là tự chống lại chính mình theo đúng như luật định. Còn người đi tìm hiểu thì chỉ cần thấy rõ một và chỉ một điều thôi: ấy là ít nhất mình cần phải thông minh ngang với đối tác.

Tôi xin lỗi anh Huệ Chi khi viết bài này mà không được anh biên tập và duyệt. Những ai thích lập công bằng bắt bớ xin ghi tên tôi vào bản danh sách tập trung đi. Tôi đang chán sống ở cái xã hội này rồi đây! Đến mau đi khi tôi chưa kịp đổi ý!

Nhưng trước đó, xin hãy cứ bỏ ngay đã cái thói làm việc lối khủng bố: giữ Huệ Chi dưới danh nghĩa “làm việc”, giữ một công dân không có tội, giữ mãi đến đêm rét mướt bụng đói huyết áp tăng mới được thả về nhà. Không quốc gia pháp quyền nào làm ăn như thế hết!

Hà Nội, 20-1-2010

Phạm Toàn


http://boxitvn.wordpress.com/2010/01/20/kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91-hay-di-tim-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt/
lão ma
20-01-10, 16:17
Trí thức là cục phân. Đơn giản thế thôi, hỏi đé o gì lắm.

Anh đánh rắm vào những cái tin tin 4` 4` dư lày ở Vienam!
phot_phet
20-01-10, 17:20
Chuyện 1 : Trung thành hơn cả chủ

Nhà người bạn tôi có một con chó dữ lắm. Mỗi lần tôi sang nhà bạn chơi phải gọi bạn từ xa ra giữ chó. Ấy vậy mà nó vẫn xông ra cửa sắt lao đến tôi, làm tôi khiếp đảm. Tôi ta thán: Con chó nhà bác khiếp quá. Ông bạn cười : Thì nó là chó giữ nhà mà bác. Tiện ông kể thêm: Cũng bởi lũ trẻ nhà này hay cổ vũ nó mỗi khi có người lạ đi qua cửa nhòm ngó vào nhà. Thật là trung thành với nhà tôi hơn cả tôi, vì là chủ nó, tôi biết ai là bạn mình, đã hét nó nằm im rồi mà nó còn cố vùng lên sủa hàng tràng khiến người ta khiếp đảm. Người ta đã vào nhà rồi mà nó còn cố hực lên vài tiếng răn đe họ. Tôi lấy ba toong vụt cho vài gậy nó mới im, rồi cứ thế nó nằm chực ngoài hiên ngóng vào câu chuyện của tôI với khách như để coi chừng. Nó chắc chả hiểu một câu một chữ nào trong câu chuyện của chúng tôi đâu, nhưng nó cứ hóng hớt nhìn ngó vào mặt chủ khách để sẵn sàng tỏ thái độ. Tuy thế, tôi quí nó hơn là ghét nó mặc dù nhiều khi nó làm tôi mất mặt với bạn bè. Cũng bởi vậy mà nhiều người đến hỏi mua mà tôi không bán. Mà cũng lạ, vì cái thói hung dữ của nó mà bạn bè đến thăm vốn dĩ định tâm tình chuyện này chuyện nọ mà cuối cùng lại chủ yếu quay về chuyện của nó.

Thì nó là chó mà bác, nhà bác được con chó như thế là quí lắm đấy – không hiểu sao đến lượt tôi lại phụ họa với người bạn chủ nhà như vậy.

Chuyện 2 : Ám ảnh vô hình :

Một gia đình kia, sau bao nhiêu năm bôn ba bây giờ trở nên khá giả. Phần vì cũng muốn thể hiện mình giàu có, phần cũng muốn kẻ trông nhà cho thêm phần yên tâm, ông chủ ra chợ sắm cho mình một con chó. Con chó kia vốn khôn ngoan, nó biết cái lí do mà chủ mua và nuôi mình, nên luôn tỏ ra săng sái tận tụy lắm. Đêm đêm khi mọi người đi ngủ nó án ngữ ở đầu nhà: thấy bóng người qua: sủa, vài chiết lá rơi xào xạc: sủa. Ông chủ nghe tiếng chó sủa đêm đêm lấy làm yên tâm. Nhưng xóm giềng lại nghĩ: Ô hay, hóa ra nơi mình ở cũng chẳng được yên ổn cho lắm… nên họ đua nhau đi mua chó cho nhà mình. Từ bấy trở đi, hễ nhà nào có tiếng chó sủa là cả làng vang lên tiếng chó sủa phụ họa theo.

Con chó nào mà chả muốn chứng tỏ trung thành và tận tụy. Mọi người bất an: có vẻ như đêm đến có biết bao nhiều điều xấu rình rập. Người ta cũng ngại đi ra khỏi nhà buổi tối, vì tiếng chó sủa bóng họ đi trên đường người ta lại tưởng mình ăn trộm ăn cắp. Ngay cả giấc ngủ của họ thỉnh thoảng vẫn bị đánh thức bởi tiếng chó sủa, cứ như thế đến sáng.

Con chó của người nhà giàu kia nay đã già. Nó tự lo sợ đến lúc không còn đủ sức để sủa nữa sẽ bị ông chủ nấu rựa mận, bởi thế nó cứ cố đem sức tàn ra mà thỉnh thoảng cất lên những tiếng nghe thật thảm thiết. Đôi khi nó ước ao được bình thản, tĩnh lặng, được ngắm chiếc lá rơi xào xạc, nhìn bóng người qua đường. Và bây giờ nó rất sợ nghe tiếng chó hàng xóm sủa….

Chuyện 3: Kết cục của trí khôn

Một người thợ săn, với một con chó, sớm hôm gắn bó với nhau như hình với bóng. Một lần đi săn trong rừng, thấy một con chim ưng bị thương ở cánh. Người thợ săn mang về nhà đắp thuốc cho nó. Cảm cái ơn ấy, Chim ưng đã ở lại cùng người thợ săn.

Từ đó công việc trở nên phát đạt. Nhờ chim ưng mà họ biết rõ thời tiết, hướng đi, nơi nào có nhiều muông thú. Chim ưng bay trên cao chỉ hướng cho người thợ săn bắn trúng con mồi. Tiếng súng vang lên, và con chó băng mình chạy về nơi Chim ưng chỉ. Có mồi hay không là việc của Chim ưng, có bắn trúng hay không là việc của người thợ săn, con chó biết rằng hình ảnh của nó là chiến quả: ngậm con mồi đã bị bắn mang về.

Nhưng đêm ngồi trong lều, dưới ánh lửa bập bùng, người thợ săn thường hỏi chuyện Chim ưng và Chó. Chim ưng bao giờ cũng đưa ra những ý kiến xác đáng và hay ho. Quay sang xin ý kiến Chó, luôn luôn là tiêng rên ư ử khe khẽ, nó dụi mõm vào liếm láp bàn tay chủ nhân thay cho trả lời. Người thợ săn đưa tay bế nó lên lòng, ve vuốt rồi tiếp tục trầm ngâm….

Vết thương của Chim ưng tái phát, nên nhiều khi dự đoán định hướng và ý kiến của chim ưng không còn được chính xác như xưa. Có lần 3 thày trò kéo nhau về ướt lướt thướt và đói bụng vì chẳng săn được con mồi nào. Người thợ săn có ý không tin dùng Chim ưng nữa. Chim ưng biết vậy nên một lần để lại lời cáo biệt mà bay đi.

Không cần kể tiếp thì ai cũng biết: Một lần tim Chim ưng ngừng đập trên trời cao, xác nó rơi trên cánh rừng đại ngàn. Còn con chó đã được sống yên ổn, chung thân với người thợ săn đến hết đời@bạn anh quẳng cho, đừng hỏi nguồn,.
Wfs
20-01-10, 17:23
Anh đánh rắm vào những cái tin tin 4` 4` dư lày ở Vienam!



Bác Ma chỉ cho em chỗ tin tin với. Tin là tin thế quái nào, câu nói hoành tráng của bạn Mao thương yêu mặt bướm đấy bác em. :D

Chưa đâu, được nghe rằng Lenin lãnh tụ của mọi lãnh tụ cũng đã từng nói vậy.

Mà bác em chưa biết đó thôi, cái thời mà người ta hót ra cái câu này thì cứt hơi bị quý - thậm chí còn quý hơn cả vàng í chứ! Đề cao vai trò của nhau đến thế còn gì mà bảo người ta tin tin?

Mẹ, phân bắc loại A thì có mà tranh nhau từng vốc ấy chứ.

Tin là tin thế quái nào?



Needless to say, Gorky 's newspaper was closed. To this tirade, Lenin answered with a well-known quip about those "pathetic intelligenty, the lackeys of capitalism who pride themselves on being the nation's brain. In fact, they are not the brain but shit." [79] This motto summed up the views on the recalcitrant intelligentsia held by the Bolsheviks during this period. There were concerted efforts to engage intellectuals with valuable technical skills (military officers, railroad engineers, doctors, etc.) in state's sponsored programs, but those with a liberal arts education and/or hostile worldview were considered to be a drag on the economy and a dangerous fifth column that must be neutralized before the disgruntled intellectuals regroup and start fomenting an opposition.

http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/nc1/shalin_intellectual.html

Hị hị hị
phot_phet
20-01-10, 17:49
Tin giờ chót: bè lũ bốn tên Định - Trung - Long - Thức đã đầu hàng Trung ương vô điều kiện. Nhiều người hy vọng có một cuộc trở cờ ở công đường đã không xảy ra và như vậy hình phạt cho bè lũ bốn tên sẽ cực kỳ mềm mại. Xong phin! Tiên sư bố quân...phản động, há há.
Vẹo đá
20-01-10, 18:15
Khổ thân bác Huệ Chi, cũng khổ thân cả bác Phạm Toàn.

Có ai trả lời giúp bác Toàn không? Câu hỏi khó đấy!

__________________



Sói, mầy đừng có khóc mướn cho các bác ấy nữa.
Vào đây mà đọc này:
http://vn.myblog.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=1158
pink
20-01-10, 18:28
Tin giờ chót: bè lũ bốn tên Định - Trung - Long - Thức đã đầu hàng Trung ương vô điều kiện. Nhiều người hy vọng có một cuộc trở cờ ở công đường đã không xảy ra và như vậy hình phạt cho bè lũ bốn tên sẽ cực kỳ mềm mại. Xong phin! Tiên sư bố quân...phản động, há há.

Chó đời nay của pác thợ săn đã được nâng cấp rồi, đã được ăn cơm thay kứt lại còn được học cả tiếng Anh nữa nên có vẻ làm ăn hiệu quả hơn thời trước.
Hit'N'Run
20-01-10, 18:53
Sói, mầy đừng có khóc mướn cho các bác ấy nữa.
Vào đây mà đọc này:
http://vn.myblog.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=1158
Tsb con mụ này sinh năm 60 mà còn xì tin bờ lốc bờ liếc, chữ nghĩa thì lộn xà lộn xộn, đọc rức mắt quá.
Wfs
20-01-10, 18:57
Sói, mầy đừng có khóc mướn cho các bác ấy nữa.
Vào đây mà đọc này:
http://vn.myblog.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=1158


Khóc mướn cái con kặt!

Thấy khổ vì già rồi mà lóc cóc ngày ngày phải đến 9h tối mới được về nên anh nói đúng là khổ thật chứ khóc khóc cái bùi anh í Gái Đá ạ.

Anh mày không thừa thời gian đi ngồi tám hay đọc mấy cái thể loại link phò link phạch mày đưa nhá.
Vẹo đá
20-01-10, 19:06
À, thấy phía dưới có thằng xmeo - Công Huân mẹ gì cà dái dê với dân luận, mầy thử cho vài dòng í kiến về vụ này xem sao. Vụ này tức là vụ trong cái link anh đưa trên kia có nhắc tới mầy đó.

Thằng Sói lười đọc thì thôi. Coi như là ngu đi!
Wfs
20-01-10, 21:39
Biết thì cũng chả biết cái quái gì. Đưa được cái mẩu tin của một cái blog ất ơ ở đâu chữ nghĩa cũng chẳng ra hồn rồi cứ ngồi phán như bố giời làm anh ngứa đít.

Mẹ tin sư. Anh cho mày vào ngứa đít list.
vongoan
20-01-10, 21:42
@anh Sói: calm down, darling!
Wfs
20-01-10, 21:45
@anh Sói: calm down, darling!


Anh vẫn keep calm đó thôi, nhét nó vào ignore list rồi kưng!
hoangmang
21-01-10, 01:35
[SIZE="6"] sử án .

Riêng cái vụ này đã đủ bắt lỗi rồi. Hix, đéo hiểu quê vùng nào mà nhầm s với x. Trường hợp nhầm lẫn như thế này may ra chỉ có ở mấy bạn ít bao giờ cầm bút để viết.
Vẹo đá
21-01-10, 11:13
Khổ thân bác Huệ Chi, cũng khổ thân cả bác Phạm Toàn.

Có ai trả lời giúp bác Toàn không? Câu hỏi khó đấy!

Bác Toàn trí thức bác í trả lời cho ku Sói nè, đọc kỹ những chỗ anh bôi đậm nhá. Lười đọc thì thôi, anh chửi ngu ráng chịu:

Ông Phạm Toàn: Chúng tôi là anh em văn nghệ sĩ, trí thức thì cái cơn nóng gáy lên thấy là cần phải chống lại cái bauxite thì cứ làm cái đã, còn luật liếc thì tính sau. Nó giống như mình mua được cái ô tô về thì cứ đi cái đã, sau đó thì nghiên cứu luật.

Bác Mao anh nói, trí thức là cục phân cấm có sai!
Wfs
21-01-10, 15:36
Bác Toàn trí thức bác í trả lời cho ku Sói nè, đọc kỹ những chỗ anh bôi đậm nhá. Lười đọc thì thôi, anh chửi ngu ráng chịu:

Ông Phạm Toàn: Chúng tôi là anh em văn nghệ sĩ, trí thức thì cái cơn nóng gáy lên thấy là cần phải chống lại cái bauxite thì cứ làm cái đã, còn luật liếc thì tính sau. Nó giống như mình mua được cái ô tô về thì cứ đi cái đã, sau đó thì nghiên cứu luật.

Bác Mao anh nói, trí thức là cục phân cấm có sai!


Cái thằng dở người này bám chân anh vướng vãi cả đái. Tránh xa anh ra, bận lắm, cỡ mày anh éo tiếp, nhá!

Thôi, nói nốt với thằng cu này vài câu cho nó đỡ tủi thân.

Này, anh bảo này, nếu mày thực sự đủ trình độ và mày chửi anh ngu thì anh còn sướng vãi đái ra ấy chứ anh lăn tăn cái đít. Nhưng khổ nỗi trình mày cũng chỉ có thế bày đặt vỏng mỏ lên véo von hót anh ngu này ngu kia - chắc là để lấy le với gái - nếu mà đúng là muốn lấy le thật thì anh ngồi im cho mày chửi anh ngu thoải mái - anh chấp đéö - cũng chỉ như là một dòng nước ấm phun dưới mông anh chứ là cái éo gì mà anh để ý.

Đi đọc gì hay ho thì éo đọc, đọc toàn ba cái thứ của mấy con mẹ nạ dòng cưng cưng cưng cưng viết ra với cái giọng vừa đĩ thoã tứ tuần vừa tin tin đồng bóng chữ nghĩa rối rắm rồi lại còn nhét link cho anh mày đọc làm khổ anh mày lóc cóc vào đọc xong tí nôn ra bàn phím. Wtf?

Anh nói cho mày biết, những con người được mang cái danh là có ăn có học được đào tạo tử tế lớn lên trong môi trường thế này thế nọ xấu tốt hỗn tạp nhưng họ vẫn có cái gì đó là lương tâm trách nhiệm với cộng đồng với xã hội này kia để đến khi họ thấy chịu không thấu họ nói ra... thì những con người đó đáng quý đáng được tôn trọng. Trí thức cục phân hay không cục phân trình mày chưa đủ để hiểu và để đánh giá cũng như nghe hơi nồi chõ theo voi hít bã mía rồi cứ như thật vống lên đúng hay không đúng theo lời mấy thằng khựa lùn. Những con người mà mày nói rằng họ là cục phân hay gì đó rồi đưa những lời trích rất tủn mủn kia ra mà cười nhạo rất khoái trá theo kiểu thiểu năng ấy, người ta sống lao động học tập thuần khiết theo tấm gương đạo đức vĩ đại của Hồ chủ tịch chúng ta - người ta thật thà chất phác này kia ai quan tâm và đủ thời gian sức lực để tìm hiểu cho đủ những thứ liên quan đến luật pháp hoặc trò này trò kia đấu đá chính chị chính em. Thấy bực thì nói, thấy khó chịu thì bảo khó chịu, thấy không tốt thì bảo không tốt, luật pháp chỗ nào biết thì làm theo chỗ nào chưa biết thì khi biết nếu mà trước đó có sai thì sẽ sửa chữa...thì có gì là đáng buồn cười mà mày cười - anh chả thấy buồn cười chỗ đít nào - chỉ ra cho anh xem chỗ nào buồn cười anh cười ké với - éo chỉ được anh lại phải đưa tay tự gãi nách thì may ra anh mới cười nổi - Wtf tập hai!?!

Ai trong đời chẳng có những thứ không bao giờ biết tới. Có phải cái gì người ta cũng có thể hiểu thấu và biết rõ được đâu? Luật pháp càng khó, việc phổ biến pháp luật và giúp dân tìm hiểu pháp luật chấp hành luật pháp là việc của nhà nước - nhà nước không có biện pháp tích cực thì dân cũng chịu chả ma nào biết luật nào với luật nào. Sống ở trong cái xã hội như VN thì luật càng là một khái niệm mù mờ thích xoay kiểu gì thì ra kiểu ý càng làm người ngoại đạo rối trí. Chỉ khi người ta có việc gì dính dáng tới pháp luật thì may ra lúc đó người ta mới tìm hiểu về pháp luật về cái này cái kia. Có những con người cả đời làm ăn sinh sống chân chất lương thiện thì làm sao mà hiểu rõ luật bằng cái bọn mà hằng ngày nó xoay vần lượn lách trong các thể loại kẽ hở hành lang của bộ luật lởm khởm quê choa để nó kiếm lợi hả Vẹo em?

Vẹo em đừng bắt bẻ ba cái ngôn từ này kia của những người không bao giờ quan tâm đến luật pháp hoặc xoay vần nó để kiếm lợi rồi cười trí trá thế đi, trình mày không đủ đâu, đừng hóng. Nhá!

Lúc nào đủ hiểu, thì chửi anh ngu, anh cảm ơn. Còn giờ, ngồi im, và câm mõm lại.
xmeo
21-01-10, 20:30
À, thấy phía dưới có thằng xmeo - Công Huân mẹ gì cà dái dê với dân luận, mầy thử cho vài dòng í kiến về vụ này xem sao. Vụ này tức là vụ trong cái link anh đưa trên kia có nhắc tới mầy đó.

Thằng Sói lười đọc thì thôi. Coi như là ngu đi!

Ý kiến ý cò gì bây giờ, bác Vẹo? Bác Phạm Toàn đã có thư nói như thế này rồi, tưởng chị Hồng phải biết chứ nhỉ:


Về vụ việc này, tôi Phạm Toàn, xin trân trọng kính báo cùng bạn đọc trong và ngoài nước như sau:

Bài viết “Nguyễn Huệ Chi – con người hai mặt” ký tên Phạm Toàn và một số tư liệu đính kèm được gửi tới mọi người là hoàn toàn giả mạo.

Cách thức kẻ xấu tạo địa chỉ điện tử viết sai một chữ i thành chữ * là một âm mưu vô cùng nham hiểm: những thư từ của bạn đọc gửi cho ông Phạm Toàn để hỏi thực hư hoặc để phản đối đã không tới được người nhận, dẫn đến những giận dữ và hiểu lầm chết người.

Nguồn: Lời kính báo của Phạm Toàn nhờ đăng trên một số trang mạng bạn bè (http://www.diendan.org/viet-nam/loi-kinh-bao-cua-pham-toan/)
DeLusty
22-01-10, 10:32
:4:Khách quan mà nói trí thức Anamit cũng chán nhở, nói nhiều hơn làm. Các kụ có thành quả gì to tát để đời không Sói? Dân số Anamit tính ra cũng bằng 1/4 dân số Us nhưng như các kụ đây đuợc cho là những kon trym đầu đàn đại diện cho trí thức cũng chẳng có gì nổi bật so với 1/40 của tụi Us về mảng, Văn chuơng, kỹ sư, vật lí - tóan học and kiến trúc, âm nhạc etc ...? Hay là nói như Gun Bým, không phải mình không bằng 1/40 của tụi nó mà tụi khoai Tây thiên tài nó nhiều quá mình đỡ không nổi?

Ngay tại Tnxm này thôi, tính ra trí thức như ku Bob, Bông, Sói, Ku tí, Lú, Gunz, Van hay Vàng phò phạch còn hào hoa-trí tuệ-zâm đãng hơn các kụ ấy chứ, phải không Sói?
oke_vn
30-01-10, 07:55
Nếu lũ "chó" tự nhiên 1 ngày đẹp trời mà chết kụ nó hết, vớ vẩn những thằng vẫn tự nhận là "người" lao vào "cắn" nhau như CHÓ. Đó mới là điều nguy hiểm cho XH.
pink
30-01-10, 08:49
Nếu lũ "chó" tự nhiên 1 ngày đẹp trời mà chết kụ nó hết, vớ vẩn những thằng vẫn tự nhận là "người" lao vào "cắn" nhau như CHÓ. Đó mới là điều nguy hiểm cho XH.

Chó săn mới vào ngành hay sao mà húng thế em?!
oke_vn
30-01-10, 09:18
Chó săn mới vào ngành hay sao mà húng thế em?!

Cái chốn "thối tha, hủ hóa" này có gì đáng tự hào mà có thằng ml tự dưng giở trò "ma cũ bắt nạt ma mới" thế nhỉ ? anh thích thì vào, không thích thì anh té.

Vào cái tốp phịch này để hủ hóa, nhiều thằng ml tự coi mình có 1 tý "Chí " để vênh vang với đời, để mà AQ rằng: tao khác với đám Lừa. Dưng mà "Chí" cũng có nhiều loại: " Chí Lý" và "Chí Phèo".

Mà thế (.) nào, đi cái tốp phịch nào cũng thấy nhiều ku ngoài đời lom khom lê lết nhưng vào đây lên mặt chửi bậy.

Thế nên anh mới vạch bỉm làm 1 bãi ở cái chỗ này

Khục .. khục !
pink
30-01-10, 09:23
Cái chốn "thối tha, hủ hóa" này có gì đáng tự hào mà có thằng ml tự dưng giở trò "ma cũ bắt nạt ma mới" thế nhỉ ? anh thích thì vào, không thích thì anh té.

Vào cái tốp phịch này để hủ hóa, nhiều thằng ml tự coi mình có 1 tý "Chí " để vênh vang với đời, để mà AQ rằng: tao khác với đám Lừa. Dưng mà "Chí" cũng có nhiều loại: " Chí Lý" và "Chí Phèo".

Mà thế (.) nào, đi cái tốp phịch nào cũng thấy nhiều ku ngoài đời lom khom lê lết nhưng vào đây lên mặt chửi bậy.

Thế nên anh mới vạch bỉm làm 1 bãi ở cái chỗ này

Khục .. khục !

Reg nick để dạy đời như chú để xem kiên trì được đến bao lâu. Nếu được quá 3 tháng mà chưa chán nản xin chuyển nhiệm vụ thì cũng lì. Nhưng có khi đến lúc đó bị ung mẹ não rồi. Hố hố =)).

Welcome! \m/