Threesome Threesome Threesome

nhaphat
17-12-09, 17:21
phật với Giàng đem ra ngoài đê. Thread này em có lệnh cấm vận rùi.



Giàng bông nhaphat theo yêu cầu của Madam Boong!:D
nhaphat
17-12-09, 17:27
Tiếng chuông là sóng âm, em đã có lần nói về âm thanh trong tâm linh rồi, có nhiều loại sóng âm không nghe được, sóng âm thanh con người nghe được tác động lên thể trí, những âm thanh với sóng âm cao, rung và ngân lâu kéo dài của tếng chuông chùa, bằng cách đó tác động sâu vào tâm trí chứ không tác động nông chỉ chạm đến một số ít tế bảo não như những âm thanh ngắn ngủn và không liền mạch chỉ chạm đến ít tế bào não nơi tự ngã ngự trị, không gây ra sự xúc động nào cả. Tiếng chuông chùa làm mình thảng thốt vì phần sâu tâm trí được của con người được chạm đến!


Tiếp đi Giàng ơi, tớ nghĩ phải hệ thống hoá một tí, hơn nữa là chơi về tâm linh nói chung thì rộng hơn!
Giàng
17-12-09, 17:30
Trong lời dạy của mọi đạo pháp đều có những viên đá tảng, mà nếu bỏ nó đi thì đạo pháp ấy không tồn tại nữa. Ở đạo Phật nó sẽ là Tứ diệu đế (4 sự thật), ở công giáo là sự tồn tại và tình yêu của chúa cha dành cho con người.

Những viên đá tảng này, ngược lại, không thể kiểm chứng là đúng hay sai chỉ bằng óc luận lý và cảm quan thông thường. Do đó chúng không thể giao truyền mà chỉ có thể được tìm thấy bởi mỗi cá nhân hành đạo. Các tôn giáo vì thế phát triển những phương pháp riêng để người hành đạo có thể tiếp cận những sự thật trên. Những nhánh rẽ, đôi khi mâu thuẫn của các nhánh rẽ trong cùng một đạo pháp chủ yếu vì sự khác biệt trong phương pháp này. Chữ tôn giáo nên được theo nghĩa phương cách, nghĩa là cách tổ chức đời sống để tiếp cận chân lý. Nói như vậy thì chỉ có đạo Phật, nhưng có Giáo lý/tôn giáo đại thừa, tiểu thừa, mật tông, thiền tông, tịnh độ tông. Bên trong riêng thiền tông lại còn có trúc lâm, lâm tế, tào động, etc. Cũng như với đạo thiên chúa sẽ có Tin lành giáo, công giáo. Đạo Thiên chúa cũng có những phương pháp hành trì như cầu nguyện, trầm tư, hành xác, dấn thân, tùy theo cách tổ chức của từng giáo phái.

Anh em nói rằng đạo Phật không yêu cầu lòng tin là sai. Sai vì không hiểu rõ đạo Phật, cũng không hiểu rõ chữ "lòng tin" của những tôn giáo chân chính. Ai không tin vào Tứ diệu đế thì không phải là người theo đạo Phật cũng như ai không tin vào sự tồn tại của chúa Cha thì không phải người theo Thiên chúa. Nhưng ai tin mù quáng vào Tứ diệu đế cũng không phải là người theo Phật. Sở dĩ như vậy vì những chân lý nền tảng này đòi hỏi hành trì và khám phá của dấu ấn cá nhân chứ không phải tin mù quáng bằng ám thị và lầm lẫn. Đời sống tôn giáo là đời sống được tổ chức để khám phá và sống với những chân lý ấy.

Cái phần không thể kiểm chứng bằng óc luận lý và cảm quan thông thường này cũng là nơi phân biệt giữa đạo pháp và khoa học. Phương pháp luận khoa học như thế nào các bạn đều đã biết, anh không nhắc lại.

Bản thân triết học là một khái niệm đã bị làm mờ bởi quá nhiều nhánh rẽ. Ví dụ ngay đến phân biệt triết học và khoa học cũng đã là một tranh cãi lớn. Nói đến đây anh lại nhớ ngày xưa đi học cứ được dậy triết học là khoa học của mọi khoa học. Thật là một định nghĩa nghe chả có *** gì sai, mang lại cảm giác hả hê sung sướng, toàn vẹn. Thế rồi sau này anh mới biết cái định nghĩa ấy đã đóng sập cánh cửa suy tư của biết bao thanh niên chính vì sự hả hê sung sướng toàn vẹn nhưng mà vô nghĩa ấy của nó. Đm bọn lìn nào viết ra và bắt thanh niên nước anh học thuộc lòng như thế. Đm chúng mày.

Nói đến triết học bị làm mờ bởi sự đa dạng để anh em thấy rừng cây rậm rạp tránh thấy cây mà chẳng thấy rừng. Nhưng thấy rừng rồi cũng chẳng nên hoa mắt bởi rừng nào chẳng mọc lên từ đất và chết đi thì ai cũng về đất như nhau, hê hê.

PS: Để bài này lại đây cho nó có hệ thống
DeLusty
17-12-09, 17:31
:4:Phập có cần hình ảnh hay văn bản để minh họa cho vấn đề nó thêm hoành tráng thì bảo mình.

Nhưng mà, Phập sai rồi, threesome là 2 gái 1 zai ân ái chứ không phải 2 zai 1 gái.
nhaphat
17-12-09, 17:36
Trong lời dạy của mọi đạo pháp đều có những viên đá tảng, mà nếu bỏ nó đi thì đạo pháp ấy không tồn tại nữa. Ở đạo Phật nó sẽ là Tứ diệu đế (4 sự thật), ở công giáo là sự tồn tại và tình yêu của chúa cha dành cho con người.

Những viên đá tảng này, ngược lại, không thể kiểm chứng là đúng hay sai chỉ bằng óc luận lý và cảm quan thông thường. Do đó chúng không thể giao truyền mà chỉ có thể được tìm thấy bởi mỗi cá nhân hành đạo. Các tôn giáo vì thế phát triển những phương pháp riêng để người hành đạo có thể tiếp cận những sự thật trên. Những nhánh rẽ, đôi khi mâu thuẫn của các nhánh rẽ trong cùng một đạo pháp chủ yếu vì sự khác biệt trong phương pháp này. Chữ tôn giáo nên được theo nghĩa phương cách, nghĩa là cách tổ chức đời sống để tiếp cận chân lý. Nói như vậy thì chỉ có đạo Phật, nhưng có Giáo lý/tôn giáo đại thừa, tiểu thừa, mật tông, thiền tông, tịnh độ tông. Bên trong riêng thiền tông lại còn có trúc lâm, lâm tế, tào động, etc. Cũng như với đạo thiên chúa sẽ có Tin lành giáo, công giáo. Đạo Thiên chúa cũng có những phương pháp hành trì như cầu nguyện, trầm tư, hành xác, dấn thân, tùy theo cách tổ chức của từng giáo phái.

Anh em nói rằng đạo Phật không yêu cầu lòng tin là sai. Sai vì không hiểu rõ đạo Phật, cũng không hiểu rõ chữ "lòng tin" của những tôn giáo chân chính. Ai không tin vào Tứ diệu đế thì không phải là người theo đạo Phật cũng như ai không tin vào sự tồn tại của chúa Cha thì không phải người theo Thiên chúa. Nhưng ai tin mù quáng vào Tứ diệu đế cũng không phải là người theo Phật. Sở dĩ như vậy vì những chân lý nền tảng này đòi hỏi hành trì và khám phá của dấu ấn cá nhân chứ không phải tin mù quáng bằng ám thị và lầm lẫn. Đời sống tôn giáo là đời sống được tổ chức để khám phá và sống với những chân lý ấy.

Cái phần không thể kiểm chứng bằng óc luận lý và cảm quan thông thường này cũng là nơi phân biệt giữa đạo pháp và khoa học. Phương pháp luận khoa học như thế nào các bạn đều đã biết, anh không nhắc lại.

Bản thân triết học là một khái niệm đã bị làm mờ bởi quá nhiều nhánh rẽ. Ví dụ ngay đến phân biệt triết học và khoa học cũng đã là một tranh cãi lớn. Nói đến đây anh lại nhớ ngày xưa đi học cứ được dậy triết học là khoa học của mọi khoa học. Thật là một định nghĩa nghe chả có *** gì sai, mang lại cảm giác hả hê sung sướng, toàn vẹn. Thế rồi sau này anh mới biết cái định nghĩa ấy đã đóng sập cánh cửa suy tư của biết bao thanh niên chính vì sự hả hê sung sướng toàn vẹn nhưng mà vô nghĩa ấy của nó. Đm bọn lìn nào viết ra và bắt thanh niên nước anh học thuộc lòng như thế. Đm chúng mày.

Nói đến triết học bị làm mờ bởi sự đa dạng để anh em thấy rừng cây rậm rạp tránh thấy cây mà chẳng thấy rừng. Nhưng thấy rừng rồi cũng chẳng nên hoa mắt bởi rừng nào chẳng mọc lên từ đất và chết đi thì ai cũng về đất như nhau, hê hê.

PS: Để bài này lại đây cho nó có hệ thống


Thật ra thì theo lịch sử vị Phật lịch sử của chúng ta không không yêu cầu phải tin gì cả thật, mà phải kiểm chứng rồi mới tin. Nhưng như Giàng nói sau này các nhánh phái phát triển các yêu cầu tu tập khác nhau, trong đó có tu bằng trí tuệ, tu bằng khẩu quyết, tu bằng niềm tin nơi tam bảo(tin trước rồi sẽ thấy Phật) ... nhiều nhánh lắm nhưng cơ bản nhất vẫn là tu bằng Thiền!


Cái này nói chung là râu ria thôi, chả quan trọng gì!
nhaphat
17-12-09, 17:38
:4:Phập có cần hình ảnh hay văn bản để minh họa cho vấn đề nó thêm hoành tráng thì bảo mình.

Nhưng mà, Phập sai rồi, threesome là 2 gái 1 zai ân ái chứ không phải 2 zai 1 gái.

Thế à, nhưng mà bọn mình chưa biết chắc giới tính của nhau nên là chắc hok sao, nhỡ cả ba đều là trai thì sao... (ối dồi ôi kinh nhở:D)!
Giàng
17-12-09, 17:39
Con người có cần tôn giáo hay không. Hay đúng hơn, tôi có cần tôn giáo hay không?

Một tiếng chuông đủ khiến tôi thảng thốt. Có những khi như vậy. Nó khiến tôi chìm vào những căn cớ lạ thường, làm mờ đi cảnh vật trước mặt và nới lỏng tôi khỏi cái tôi thường nhật. Tôi mất phương hướng. Làm sao dứt tôi ra khỏi buổi chiều này? Điều gì khiến tôi sáng mai quay trở lại văn phòng, gặp đối tác, ăn tối, và kết thúc một ngày dài? Tất cả sẽ có ý nghĩa gì nếu thay vì ăn tối bên cạnh những đứa con, tôi chết đi không kịp nói trong một tai nạn ô tô trên đường về nhà? Nếu chết như vậy, tôi câm lặng vĩnh viễn.

Cái chết cần một ý nghĩa. Một sự yên tâm. Nhưng làm sao tôi tìm thấy sự yên tâm. Ai dứt tôi ra khỏi buổi chiều này?

:D
nhaphat
17-12-09, 17:48
Bác thay tôn giáo bằng tâm linh đi, tâm linh là thuật ngữ chỉ chủ đề của bác đúng hơn tôn giáo, tôn giáo thì còn nhiều phương diện và gây tranh cãi. Cuộc sống tâm linh là hành trình và đích đến của mọi tôn giáo.

Nói về tâm linh thì khi có chứng nghiệm bác em sẽ biết tâm linh là quá trình tất yếu chứ không phải bác cần hay không cần. Cần hay không cần là câu hỏi của tự ngã. Nó là câu hỏi để thoả mãn sức ì của tự ngã khi bị tâm linh sâu thẳm quyến rũ, muốn chạy tới mà cứ bám víu vào những định kiến về logic về khuôn phép đúng sai của chính nó. Tiếng gọi của tâm linh không làm nó thấy tin tưởng thấy an toàn, nó cần sự chứng nghiệm để tâm trí biết và an lòng. Chứng nghiệm thì không phải chứng minh, không phải biện chứng, chỉ mình nó biết...
Giàng
17-12-09, 17:50
Thật ra thì theo lịch sử vị Phật lịch sử của chúng ta không không yêu cầu phải tin gì cả thật, mà phải kiểm chứng rồi mới tin. Nhưng như Giàng nói sau này các nhánh phái phát triển các yêu cầu tu tập khác nhau, trong đó có tu bằng trí tuệ, tu bằng khẩu quyết, tu bằng niềm tin nơi tam bảo(tin trước rồi sẽ thấy Phật) ... nhiều nhánh lắm nhưng cơ bản nhất vẫn là tu bằng Thiền!



Thiền là một công việc xuất phát từ đại nghi và đại an. Đại nghi là sự nghi hoặc lớn, một sự thiếu thốn và mất mát. Đại nghi nảy ra thì con người bắt đầu đi tìm, nó là điểm xuất phát của đạo tâm. Ai chưa bắt đầu, không có cách nào khuyên nhủ họ bắt đầu. Bắt đầu khi nào, không ai biết, có người từ thơ bé có người khi đã hết sạch răng. Mình có cái ảnh chụp ông sư già còn có 1 cái răng thôi đang ngồi chép bài với mấy cậu tiểu 15 tuổi, trông đẹp lắm.

Đại an được mang đến nhờ đức Phật lịch sử, anh Gautama. Ảnh nói các cậu chỉ mất đồ thôi, tìm sẽ thấy nó chẳng đâu xa. Soi sáng bản ngã mà tìm, tự đốt đuốc mà ngó, đấy là những lời cuối cùng trước khi ổng tịch diệt.
DeLusty
17-12-09, 17:53
Thế à, nhưng mà bọn mình chưa biết chắc giới tính của nhau nên là chắc hok sao, nhỡ cả ba đều là trai thì sao... (ối dồi ôi kinh nhở:D)!

:4:Nếu là 3 nguời zai không thì nó là, homosexuals có nghĩa là đồng tình luyến ái.

Mà ái ái bằng bàn phým có gì Phập phải sợ chứ, vô tư đê!
Giàng
17-12-09, 17:54
Bác thay tôn giáo bằng tâm linh đi, tâm linh là thuật ngữ chỉ chủ đề của bác đúng hơn tôn giáo, tôn giáo thì còn nhiều phương diện và gây tranh cãi. Cuộc sống tâm linh là hành trình và đích đến của mọi tôn giáo.


Hehe đồng ý thay từ tôn giáo bằng tâm linh. Một từ rất là đắt cám ơn Phập. Có điều đừng vượt qua và coi thường ngôn ngữ cũng như tư tưởng một cách bất cẩn. Gautama nói đừng mắc ở đó, nhưng ổng không nói phải coi thường nó. Qua sông ta cần bè và sự tinh tấn là vô hạn.
nhaphat
17-12-09, 18:03
Về sách vở thì như thế, nhưng thiền mà em đã chứng thì là sự rời bỏ ngũ uẩn(theo phật giáo), rời bỏ cảm giác: đau vẫn biết là đau, sướng vẫn biết là sướng, ngon vẫn biết là ngon, thơm vẫn biết là thơm... nhưng em quan sát nó, em không đánh đồng mình vào nó, em ở đây không phải là nó mà là cái đang quan sát.

Tương tự thế với các ý nghĩ, các tư tưởng hình thành sau ý nghĩ, các va chạm của ý thức với định kiến, các khó chịu hay sung sướng sinh ra trong quá trình tương tác với các nhân cách của mình hay người khác... em vẫn biết thái độ của mình (tự ngã) nhưng em quan sát tự ngã, em là cái đang quan sát chứ không phải các thứ xung động trong tâm trí em...

Tương tự thế với mọi đồ vật, mọi cái tên, mọi thứ, nhà cửa, bàn ghế, quần áo, mây trời, nước non... em không gán cho nó cái tên nào cả, em chỉ thông qua giác quan ngắm nhìn nó một cách vô niệm, nó chỉ là nó không có một cái tên nào để tự ngã của em liên hệ đến các khái niệm...

............

Tương tự thế với mọi thứ nảy sinh trong trí óc, trong suốt tiến trình tâm linh!

............

Bằng cách đó em tiến đến thiền, tiến đến cõi mênh mông vô tận của thiền và thoắt cái, nhiều câu hỏi của em như của Giàng ở trên kia trở nên có câu trả lời... sờ sờ ra trước mắt!
Giàng
17-12-09, 18:06
Nó là câu hỏi để thoả mãn sức ì của tự ngã khi bị tâm linh sâu thẳm quyến rũ, muốn chạy tới mà cứ bám víu vào những định kiến về logic về khuôn phép đúng sai của chính nó. Tiếng gọi của tâm linh không làm nó thấy tin tưởng thấy an toàn, nó cần sự chứng nghiệm để tâm trí biết và an lòng. Chứng nghiệm thì không phải chứng minh, không phải biện chứng, chỉ mình nó biết...

Tự ngã không phải điều gì đó cần phải chiến đấu và hạ gục. Đây là một điểm mấu chốt, bởi càng chiến đấu thì tự ngã càng sâu dầy. Cái tôi cá biệt, cái tôi độc đáo nhân vị là một cái tôi đáng được trân trọng và nâng niu chứ không phải phủ nhận. Không có cái tôi ấy lấy đâu ra tình yêu, nỗi đau, sự khổ?

Chưa biết đi đường nào, vì có thằng bỏ mẹ đã nói "Chân lý là mảnh đất không đường đến", nhưng ít nhất con đường tiêu diệt tự ngã (cái tôi) và phủ nhận tư tưởng, nghệ thuật, con người thì iem từ chối, thẳng thừng.
nhaphat
17-12-09, 18:16
Đúng thế, tự ngã có việc của nó, mình có việc của mình, trong tâm lý học, tự ngã được quy về thành khái niệm nhân cách và có rất nhiều cách lý giải sự hình thành nhân cách. Có thể hình dung nhân cách của người ta là tổng hoà của mọi va chạm tương tác xã hội, người có nhân cách đầy đủ là nhân cách đó biết cách chấp nhận mọi nhân cách khác biệt, biết cách dung hoà nó với nhân cách của mình mà không làm nảy sinh sự phản ứng như các bạn chửi nhau ở "Khoảng trời riêng..." bên kia, đó là phản ứng khi các nhân cách không thể chấp nhận nhau, các nhân cách đó bị định kiến lấn át hay như Phật giáo là vô minh che phủ!
em tên bông
17-12-09, 18:17
Các anh chạm đến câu hỏi lớn của em rồi. Để em tìm chữ chép câu hỏi của em ra.

[phật nghĩ em là giai à? Có khi em cũng ao ước được là giai, nhưng hôm nay thì không.]
Giàng
17-12-09, 18:19
Tương tự thế với các ý nghĩ, các tư tưởng hình thành sau ý nghĩ, các va chạm của ý thức với định kiến, các khó chịu hay sung sướng sinh ra trong quá trình tương tác với các nhân cách của mình hay người khác... em vẫn biết thái độ của mình (tự ngã) nhưng em quan sát tự ngã, em là cái đang quan sát chứ không phải các thứ xung động trong tâm trí em...


Anh Gautama nói điều này giản dị là chính niệm. Công thiền sâu dày, càng đi sâu ma đạo càng lắm. Ví như đi trên một sợi dây mảnh như tơ nhện và bên dưới là vạc dầu. Bát chánh đạo bao gồm 8 phương cách, tuy chia ra nhưng cuối cùng là một, tương hỗ lẫn nhau. Chính niệm làm sao được nếu không có Chính định. Tâm như con khỉ, con vượn chỉ lơ một giây là niệm niệm trùng trùng, người quan sát trở thành kẻ bị quan sát ngay được. Nên kinh Kim Cang mới có câu "Trụ tâm vào cái nơi không phải nơi nào ấy, may ra thì được".

Người học Thiền đối mặt với sự một mình lớn. Làm sao chia sẻ những chứng nghiệm? Làm sao biết lúc nào mình trụ tâm, chính niệm, khi nào mình ngã mạn, loạn tâm? Những năm xưa có Phật, có các vị thầy để chứng kiến, để cho mình biết mình đang ở đâu. Giờ đây không có thầy, nên phải có Kinh. Kinh là lời Phật, Thiền là tâm phật. Đem tâm phật để hiểu lời Phật, đem lời Phật để chứng tâm Phật. Các chương trình tu học đúng đắn mà em biết đều phải song song tập thiền và học Kinh, từ sơ tâm cho đến những kinh quan trọng như Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Kim Cương.

Đường còn xa :D
nhaphat
17-12-09, 18:24
Các anh chạm đến câu hỏi lớn của em rồi. Để em tìm chữ chép câu hỏi của em ra.

[phật nghĩ em là giai à? Có khi em cũng ao ước được là giai, nhưng hôm nay thì không.]

Không, anh đùa, thật ra thì anh đã không nhìn con người dưới lăng kính giai gái lâu rồi, cái này còn hơn cả cái gì mà nữ quyền nhiều!
nhaphat
17-12-09, 18:27
Anh Gautama nói điều này giản dị là chính niệm. Công thiền sâu dày, càng đi sâu ma đạo càng lắm. Ví như đi trên một sợi dây mảnh như tơ nhện và bên dưới là vạc dầu. Bát chánh đạo bao gồm 8 phương cách, tuy chia ra nhưng cuối cùng là một, tương hỗ lẫn nhau. Chính niệm làm sao được nếu không có Chính định. Tâm như con khỉ, con vượn chỉ lơ một giây là niệm niệm trùng trùng, người quan sát trở thành kẻ bị quan sát ngay được. Nên kinh Kim Cang mới có câu "Trụ tâm vào cái nơi không phải nơi nào ấy, may ra thì được".

Người học Thiền đối mặt với sự một mình lớn. Làm sao chia sẻ những chứng nghiệm? Làm sao biết lúc nào mình trụ tâm, chính niệm, khi nào mình ngã mạn, loạn tâm? Những năm xưa có Phật, có các vị thầy để chứng kiến, để cho mình biết mình đang ở đâu. Giờ đây không có thầy, nên phải có Kinh. Kinh là lời Phật, Thiền là tâm phật. Đem tâm phật để hiểu lời Phật, đem lời Phật để chứng tâm Phật. Các chương trình tu học đúng đắn mà em biết đều phải song song tập thiền và học Kinh, từ sơ tâm cho đến những kinh quan trọng như Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Kim Cương.

Đường còn xa :D


Tu thì không có học, tu thì không có chương trình, tu thì không có đúng sai... học thì là việc của tự ngã, làm sao và bằng cách nào tự ngã có thể lên chương trình cho vô ngã, ý niêm có thể lên chương trình cho vô niệm... được chứ?


Lời thực của Phật chỉ chuyển tải được phần rất nhỏ nội hàm của Phật, lời Phật là chỉ dẫn sơ khởi, còn mọi cái là ở mình!
Giàng
17-12-09, 18:30
nhaphat nhắc mình thay chữ tâm linh bằng tôn giáo là một cách rất hay. Chữ tâm linh được hiểu như một nhu cầu nội tại, một trạng thái mà con người có chung với nhau, một cách universal. Tôn giáo là sự thực hành đáp ứng lại nhu cầu ấy, cho nên có tôn giáo xấu, có tôn giáo tốt.

Hạn chế của những người gán cho tôn giáo một sự hình thành dựa trên sợ hãi là ở chỗ họ quan sát thiên hạ chứ họ không tự hỏi chính mình. Không phủ nhận rằng đa số người theo đạo không hoàn toàn hiểu hết chính mình và nhu cầu tâm linh của mình, mà thực hành các truyền thống tôn giáo chủ yếu vì thói quen và nỗi sợ hãi. Nhưng cái nhìn từ bên ngoài của một người quan sát bao giờ cũng chỉ lướt đi trên bề mặt. Bản thân nỗi sợ hãi là gì, nó từ đâu đến? Người quan sát, người duy vật lạc quan với sức mạnh lý trí của mình và không cần quan trọng câu hỏi ấy, họ nói sợ hãi là yếu đuối và họ không sợ hãi, chấm hết. "Tôn giáo là thuốc phiện cho nhân loại", một thằng bỏ mẹ khác đã nói câu ấy trong cơn hứng khởi của mình.

Nhưng mà con người không thể sống đời đời, và đặc biệt là chung sống với nhau chỉ trong cơn hứng khởi được các đồng chí ạ.
nhaphat
17-12-09, 18:39
Em ăn cơm tí, Phật thì cũng phải ăn mà...:D
Giàng
17-12-09, 18:49
Tu thì không có học, tu thì không có chương trình, tu thì không có đúng sai... học thì là việc của tự ngã, làm sao và bằng cách nào tự ngã có thể lên chương trình cho vô ngã, ý niêm có thể lên chương trình cho vô niệm... được chứ?

Lời thực của Phật chỉ chuyển tải được phần rất nhỏ nội hàm của Phật, lời Phật là chỉ dẫn sơ khởi, còn mọi cái là ở mình!

Bốt nốt mấy câu rồi đi nấu cơm, hôm nay đến phiên mình nấu :D.

Khi mà tranh luận đi vào ngõ cụt, thì kinh nghiệm là phải rời bỏ những gì trừu tượng. Nào là ngã vô ngã niệm vô niệm blah blah đều là khái niệm mình cứ tạm để đó từ từ tính.

Giờ quan sát, nếu Kinh không phải điều gì quan trọng thì tại sao Bồ-đề-đạt-ma, Sơ tổ thiền Trung Quốc lại chính tay truyền kinh Nhập Lăng Già cho nhị tổ Huệ Khả để ấn chứng tâm. Nhớ thêm một điều là Bồ-đề-đạt-ma chính là người tuyên thuyết Thiền tông không văn tự: "Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật". (fact này có thể search Google, vì nó là điều được công nhận rộng rãi trong giới Phật giáo)

Tại sao tại sao?
em tên bông
17-12-09, 19:01
Đường còn xa :D

Vâng, đường còn xa. Nhưng mà vẫn phải đặt chân xuống đất mà đi, chân trái, rồi chân phải, từng bước một dù chẳng biết còn bao xa phải không anh?

Một số người em đã đọc khuyên nên từ bỏ triết lý và suy luận, vì logic của ngôn ngữ và khái niệm chỉ nằm ở tầng ý thức và không đưa em đi đến đâu, mà chỉ ràng buộc em hơn trong sự tìm kiếm ở các tầng tâm thức khác. Có, em có tin như vậy. Nhưng em vẫn còn bất an.

Lời khuyên ở trên dễ đưa đến hiểu lầm là người ta từ chối sự uyên bác. Em tin anh Gautama là một người thật sự, tuyệt đối uyên bác. Điều hiểu lầm thứ hai em không thích, là người ta từ chối triết lý, suy luận, rồi cũng trở nên dễ dãi trong quan niệm nghệ thuật. Mà nghệ thuật, khi tiếp nhận một cách dễ dãi, thì dễ thiếu tinh tế, trở nên uỷ mị, và tự sa đà vào khu vực của cảm xúc theo thói quen, theo phản xạ, hay tự động.

Em muốn biết chân tánh của mình. Ôi đường xa. Em muốn về nơi tình yêu không là mục đích vì hiện hữu tự nó đã là tình yêu. Em muốn được tất cả mà không phải trả cái giá là phải đánh mất sự thật của nghệ thuật. Khi Shakespeare nói cuộc đời là một cái sân khấu ông cũng đã phủ nhận cái ngã tuyệt đối của con người, vâng, ông phủ nhận con người và chỉ nhận kẻ chứng nhân mà thôi. Đâu khác gì nhaphat khi anh nói "nhưng em quan sát nó, em không đánh đồng mình vào nó, em ở đây không phải là nó mà là cái đang quan sát."

Nhưng Shakespeare, một nghệ sĩ, thì lặn sâu vào đau khổ và lầm lạc của con người, vào trung tâm cơn bão để hiểu tim con người đập vì những sự thật hay ảo vọng nào, còn các nhà sư, hay thiền sư, phần lớn, thì quay lưng lại.

Còn em, em phải làm gì để vừa là chứng nhân vừa đứng ở bên trong chứ không phải bên ngoài câu chuyện? Chỉ khi là chiếc lá đầu cành, em mới nhận thấy hết những cơn gió với sự mãnh liệt của nó. Như vậy có là vô minh?

Em có thể quan sát em đang yêu. Nhưng còn nỗi nhớ, thì sao?
nhaphat
17-12-09, 19:58
Bốt nốt mấy câu rồi đi nấu cơm, hôm nay đến phiên mình nấu :D.

Khi mà tranh luận đi vào ngõ cụt, thì kinh nghiệm là phải rời bỏ những gì trừu tượng. Nào là ngã vô ngã niệm vô niệm blah blah đều là khái niệm mình cứ tạm để đó từ từ tính.

Giờ quan sát, nếu Kinh không phải điều gì quan trọng thì tại sao Bồ-đề-đạt-ma, Sơ tổ thiền Trung Quốc lại chính tay truyền kinh Nhập Lăng Già cho nhị tổ Huệ Khả để ấn chứng tâm. Nhớ thêm một điều là Bồ-đề-đạt-ma chính là người tuyên thuyết Thiền tông không văn tự: "Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật". (fact này có thể search Google, vì nó là điều được công nhận rộng rãi trong giới Phật giáo)

Tại sao tại sao?


Logic thì hãy trả nó về với logic, nếu kinh là quan trọng thì biết bao nhiêu người đọc kinh giờ đã thành Phật?:D
nhaphat
17-12-09, 20:22
Bài trả lời bông xong rồi, đang sửa thì lỡ tay xoá mất... do duyên chăng?



bông đã đọc được chưa, nếu chưa để anh cưỡng lại duyên một lần xem sao?:D
nhaphat
17-12-09, 21:10
Thứ mênh mông như tâm linh dùng lời nói để nói thì không bao giờ hết, mà một lời cũng đủ, như các bậc đạo sư chân chính không bao giờ nói "Hãy chăm chú nghe tôi nói" mà nói "Hãy vượt ra ngoài lời nói của tôi, càng xa càng tốt".
em tên bông
17-12-09, 22:26
bông chưa đọc kịp nhaphat ơi.
Man
17-12-09, 23:38
Vâng, đường còn xa. Nhưng mà vẫn phải đặt chân xuống đất mà đi, chân trái, rồi chân phải, từng bước một dù chẳng biết còn bao xa phải không anh?

Một số người em đã đọc khuyên nên từ bỏ triết lý và suy luận, vì logic của ngôn ngữ và khái niệm chỉ nằm ở tầng ý thức và không đưa em đi đến đâu, mà chỉ ràng buộc em hơn trong sự tìm kiếm ở các tầng tâm thức khác. Có, em có tin như vậy. Nhưng em vẫn còn bất an.

Lời khuyên ở trên dễ đưa đến hiểu lầm là người ta từ chối sự uyên bác. Em tin anh Gautama là một người thật sự, tuyệt đối uyên bác. Điều hiểu lầm thứ hai em không thích, là người ta từ chối triết lý, suy luận, rồi cũng trở nên dễ dãi trong quan niệm nghệ thuật. Mà nghệ thuật, khi tiếp nhận một cách dễ dãi, thì dễ thiếu tinh tế, trở nên uỷ mị, và tự sa đà vào khu vực của cảm xúc theo thói quen, theo phản xạ, hay tự động.

Em muốn biết chân tánh của mình. Ôi đường xa. Em muốn về nơi tình yêu không là mục đích vì hiện hữu tự nó đã là tình yêu. Em muốn được tất cả mà không phải trả cái giá là phải đánh mất sự thật của nghệ thuật. Khi Shakespeare nói cuộc đời là một cái sân khấu ông cũng đã phủ nhận cái ngã tuyệt đối của con người, vâng, ông phủ nhận con người và chỉ nhận kẻ chứng nhân mà thôi. Đâu khác gì nhaphat khi anh nói "nhưng em quan sát nó, em không đánh đồng mình vào nó, em ở đây không phải là nó mà là cái đang quan sát."

Nhưng Shakespeare, một nghệ sĩ, thì lặn sâu vào đau khổ và lầm lạc của con người, vào trung tâm cơn bão để hiểu tim con người đập vì những sự thật hay ảo vọng nào, còn các nhà sư, hay thiền sư, phần lớn, thì quay lưng lại.

Còn em, em phải làm gì để vừa là chứng nhân vừa đứng ở bên trong chứ không phải bên ngoài câu chuyện? Chỉ khi là chiếc lá đầu cành, em mới nhận thấy hết những cơn gió với sự mãnh liệt của nó. Như vậy có là vô minh?

Em có thể quan sát em đang yêu. Nhưng còn nỗi nhớ, thì sao?

Lãng mạn quá


Anh thì bi giờ chỉ thích một cái nắm tay, một cái hôn nhẹ lên má, một đôi mắt đắm đuối nhìn mình, một bát cơm ai nấu cho ăn, và nhất là một ít tiền để anh tiêu thôi


Túng quá đi mất thôi
Giàng
18-12-09, 01:34
Logic thì hãy trả nó về với logic, nếu kinh là quan trọng thì biết bao nhiêu người đọc kinh giờ đã thành Phật?:D

Bao nhiêu người đọc kinh mà chưa thành Phật vì 2 lẽ: một là đọc kinh thôi chưa đủ, nhưng phải nương vào kinh để ấn chứng tâm của mình, hai là nếu có người thành đạo, không chắc thế gian đã biết được.

Sorry vì rời hội thảo bất thình lình, do mấy tay bạn kéo đến bắt đi party bất ngờ, hehe.
Giàng
18-12-09, 03:06
Tiếng chuông là sóng âm, em đã có lần nói về âm thanh trong tâm linh rồi, có nhiều loại sóng âm không nghe được, sóng âm thanh con người nghe được tác động lên thể trí, những âm thanh với sóng âm cao, rung và ngân lâu kéo dài của tếng chuông chùa, bằng cách đó tác động sâu vào tâm trí chứ không tác động nông chỉ chạm đến một số ít tế bảo não như những âm thanh ngắn ngủn và không liền mạch chỉ chạm đến ít tế bào não nơi tự ngã ngự trị, không gây ra sự xúc động nào cả. Tiếng chuông chùa làm mình thảng thốt vì phần sâu tâm trí được của con người được chạm đến!

Lần gần nhất lên chơi chùa, có một cậu sư trẻ mang cho em cuốn sách nói thích sách thì cầm về đọc, rồi lần tới lên chơi mang lại. Em nhìn vào thì cuốn sách do một vị sư viết, giải thích nhiều luận điểm giống như quote trên của bác nhaphat, chia con người thành nhiều phần, dựng thêm một lý thuyết và cố gắng bao hàm một số lý thuyết vật lý/năng lượng vào bên trong.

Em đọc, nắm ý chính và quyết định gửi trả chú ngay mà không mang về, nói mình không hợp. Kỳ thực ra em cho rằng những lý thuyết này vô ích, có hại nhiều hơn lợi.

Giải thích điều này cần đi rộng ra một chút. Ngày xưa trước khi mô hình vũ trụ được hình thành và giải thích bằng lực hấp dẫn của anh Newton, có hàng tá lý thuyết giải thích sự tồn tại của các vì sao. Có cả thuyết cho rằng trên trời có các thiên thần và mỗi ngày chúng chơi xếp hình lại để các vì sao ở vị trí khác đi, có một số chúng thích qua nên luôn ở nguyên một chỗ. Có nghĩa là dựng nên một lý thuyết để giải thích các sự kiện đơn thuần không phải việc khó, con người là chuyên gia ngụy biện. Nhưng khoa học vào cuộc ở đây và không chấp nhận ngụy biện. Một lý thuyết chỉ được coi là đúng khi nó có khả năng tiên đoán các sự kiện tiếp theo, sau đó thí nghiệm và quan sát cho thấy tiên đoán đó đúng đắn. Ví như dùng các công thức của Newton và Kepler thì anh có thể tính toán được thời gian xảy ra Nhật thực, và đúng ngày giờ đó nó sẽ xảy ra (đc kiểm chứng). Lý thuyết về các thiên thần không cho thêm tiên đoán nào có thể kiểm chứng, mặc dù cũng giải thích về các vì sao hay chả kém, còn có phần hay hơn mấy công thức Newton.

Đó chính là phương pháp của khoa học.

Ở bài nói về khoa học vs tôn giáo, mình đã nói cả 2 đều yêu cầu một sự kiểm chứng. Khoa học kiểm chứng bằng quan sát qua thí nghiệm, tâm linh/tôn giáo kiểm chứng bằng các phương pháp tự soi chiếu vào nội tâm. Cách giải thích mà mình quote lại của nhaphat tai hại ở chỗ, nó mô phỏng cách nói có vẻ khoa học nhưng lại không dựa trên nguyên tắc cơ bản nhất của khoa học. Tai hại hơn nữa, mình cho rằng nó cũng không dựa trên phương pháp của tôn giáo, tức là quán sát nội tâm. Mình không tin là có quán sát hoặc thiền định nào đưa ra kết luận: "tiếng chuông chùa chứa sóng âm cao....đến mức tác động vào phần...tâm linh trong bộ não". Nhaphat nói kết luận này đến từ chứng nghiệm mình cũng xin phép nghi ngờ, thứ nhất vì kết luận này rất quen thuộc (trong nhiều cuốn sách tương tự cuốn sách mình nói ở đoạn đầu bốt này) chứ không phải một rung cảm mới mẻ, thứ hai vì trực giác của mình không rung lên chút nào khi nghe về.....các loại sóng :D.

Chứng nghiệm tâm linh sở dĩ đứng vững được vì nó dựa trên một giả định rằng con người có chung nền tảng, tức là có thể giao tiếp với nhau được. Chứng nghiệm khó có thể trao truyền đơn thuần bằng lời, nhưng lại có thể cùng đạt đến. "Một câu thơ thế nào cũng tìm được tri kỷ của nó" là Lê Đạt nói, chẳng liên quan gì đến tâm linh, nhưng nó hàm chứa một sự yên tâm lớn cho con người....
nhaphat
18-12-09, 07:53
Bác Giàng ơi những gì em nói là chứng ngộ, hok phải lý thiết, về lý thiết thì em thua xa bác!
nhaphat
18-12-09, 07:59
Lãng mạn quá


Anh thì bi giờ chỉ thích một cái nắm tay, một cái hôn nhẹ lên má, một đôi mắt đắm đuối nhìn mình, một bát cơm ai nấu cho ăn, và nhất là một ít tiền để anh tiêu thôi


Túng quá đi mất thôi

Man có biết Phạm Thiên là gì hok, nó là sự đầy đủ, đầy đủ mọi mặt kể từ khi con người ta sinh ra, muôn loài có loài nào có trí thông minh như người đâu, thế mà có loài nào bị đói đâu. Cảm giác ko đầy đủ là cảm giác của tâm trí thôi, nghe thì có vẻ như tự kỷ hoặc an ủi, thấy rồi mới biết!
Giàng
18-12-09, 23:09
Có cái ảnh chép kinh đẹp đẹp mà em nói, up lên đây
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs046.snc3/13361_209788148826_843513826_3016222_868746_n.jpg
SDTIEN
19-12-09, 00:38
homosexuals có nghĩa là đồng tình luyến ái.



Homosexuals là tình dục đồng giới hay đồng tính luyến ái chứ ko phải là đồng tình luyến ái
DeLusty
19-12-09, 01:57
Homosexuals là tình dục đồng giới hay đồng tính luyến ái chứ ko phải là đồng tình luyến ái

Ừ, mình viết lộn, tks bạn Tiền.

Mình nói cái này, nếu có đụng chạm bất cứ ai thì bỏ qua nhá. Mình thấy đa số những nguời càng sùng đạo Phật thì thái độ và ý tuởng có vẻ trầm uất như ẩn ức 1 điều gì đó, nhìn họ không thấy vẻ lạc quan hiện ra.

Có chuyện này, hồi mình còn ở trại Mã lai, sống bên cạnh cái phòng là bà nguời Huệ rất sùng Phật. Mình thì không xã giao với bà này nhưng mà hơi bực bực, bởi vì cái phòng mình ở đầy gián, muỗi, mình cứ thấy con nào là mình đập nát bét, có lần bà nhìn thấy mình đập gián bả ra cửa chửi đổng là cái gì mà sát sinh là thế lọ thế chai,... blah...blah, nghe rất phiền. Kệ bả lảm nhảm, mình chẳng nói gì, vì mỗi phòng ngăn ra là 1 bức vách bằng bìa carton, lâu lâu đêm đêm mình cầm dép đập chát chát vào tấm vách làm như đang đập gián.

Mình nghĩ, nếu không sát sinh mà lại chửi thì quá cha - thay vì cứ việc sát mấy cái kon vật có hại cho mình và đừng chửi thì như thế mới là sống đạo?
Giàng
19-12-09, 02:16
Mình nói cái này, nếu có đụng chạm bất cứ ai thì bỏ qua nhá

Cat đụng chạm mình rồi, bắt đền đi :D.
knowledgeriver
19-12-09, 02:27
Anh xin lỗi Phập nhưng mà anh không thể nào thoát khỏi sự ám ảnh về việc những lời về tôn giáo, phật đà lại được thốt ra từ một con buôn như Phật. Anh thừa nhận một số bài viết của Phập là sâu sắc nhưng ko hiểu sao anh ko tiếp thu được. Có lẽ dạo này anh khó tính chăng. Bông viết, anh cũng ko tiếp thu nổi, Chuột chù viết anh cũng không tiếp thu nổi và có lẽ cả chính anh viết, anh cũng ko tiếp thu nổi.

Can cớ vì làm sao?
Trống Cơm
19-12-09, 02:35
Em cũng định nói là đôi khi vấn đề tưởng như cao siêu, vẫn có thể giải thick 1 cách đơn giản mộc mạc, tỉ như vấn đề của anh Nâu có thể gọi là chưa đi ia? nhưng như thế lại mất hay nên em đe'o nói nữa. :D
Giàng
19-12-09, 02:42
Trống Cơm nói phớt qua một nhát mà trúng nhỉ. Thế là hơn Giàng rồi :D
nhaphat
19-12-09, 13:32
Em cũng định nói là đôi khi vấn đề tưởng như cao siêu, vẫn có thể giải thick 1 cách đơn giản mộc mạc, tỉ như vấn đề của anh Nâu có thể gọi là chưa đi ia? nhưng như thế lại mất hay nên em đe'o nói nữa. :D


Thiền công án là đây chứ đâu có gì cao siêu hở Giàng ơi!


Liên quan đến thiền công án anh kể cho Nâu nghe một chiện thiền nổi tiếng ngày xưa thằng Đào nó kể cho anh. Hồi đấy anh nghĩ mãi hok ngộ, cũng do là diên chưa đến!


Chiện của Nâu

http://img191.imageshack.us/img191/1064/kangarootreehugger.gif (http://img191.imageshack.us/i/kangarootreehugger.gif/)

Một ngày đầu đông khí trời se lạnh Nâu phóng xe máy đến nơi ẩn cư của anh mặt rất bần thần, biết là có điều lăn tăn anh cười dịu dàng dẫn Nâu ra quán bia đầu ngõ đàm đạo. Ngồi chưa đầy tuần bia Nâu liền hỏi:

- nhaphat huynh ơi em hok hỉu làm sao mà tâm em nó bất an, nó bị ám ảnh, nó hok chấp nhận những kon buôn như anh như, kon bông, thằng Giàng, kon Chuột... lại tu được Phật giống những thằng nhặt trứng Kangaroo như em?

Anh mới nhẹ nhàng đặt cốc bia tươi Henniger lên miệng nhấp một hơi khoan thai rồi nhỏ nhẹ:

- Đâu, tâm của chú đâu mang ra đây anh an cho?

Nâu phò thoắt cái đại ngộ!
em tên bông
19-12-09, 13:43
Em vừa ăn cơm rùi. Bây giờ em nên đi ngủ, làm việc, đi tắm, hay là ngồi chơi?

Em đang tính mà tính chưa xong. Hay ai tính giùm em đi?
nhaphat
19-12-09, 13:46
Em đi tắm rồi kể chiện tắm thế nào cho anh nghe!:D
DeLusty
19-12-09, 14:34
Cat đụng chạm mình rồi, bắt đền đi :D.

:4:Chời! Có vụ nhõng nhẽo mới ghê.

Mình lỡ đụng chạm chỗ nào, giờ cho Giàng đụng lại mình chỗ ấy nè, công bằng há?

Nói chứ, hôm nay mình đi đú cả buổi chiều, giờ hơi mệt, Giàng mà đòi hỏi này nọ coi như gặp xui rồi.
nhaphat
19-12-09, 15:34
Cat ơi, Giàng cao 1m85, cực kỳ đẹp giai, cực kỳ manly... đấy nhá!
DeLusty
20-12-09, 14:21
Cat ơi, Giàng cao 1m85, cực kỳ đẹp giai, cực kỳ manly... đấy nhá!

:4:Đàn ông manly, có nghĩa ve vuốt chiều chuộng, mình thít. Nhưng mà mình thuộc lọai đàn bà lùn - Giàng cao vậy; Phập nghĩ chúng mình có thể trở thành 1 cặp tuơng xứng không hở?

Phập nói thách vậy ai mà dám nhào vào chứ, hic hic!
Thăng Long
20-01-10, 13:41
Vâng, đường còn xa. Nhưng mà vẫn phải đặt chân xuống đất mà đi, chân trái, rồi chân phải, từng bước một dù chẳng biết còn bao xa phải không anh?

Một số người em đã đọc khuyên nên từ bỏ triết lý và suy luận, vì logic của ngôn ngữ và khái niệm chỉ nằm ở tầng ý thức và không đưa em đi đến đâu, mà chỉ ràng buộc em hơn trong sự tìm kiếm ở các tầng tâm thức khác. Có, em có tin như vậy. Nhưng em vẫn còn bất an.

Lời khuyên ở trên dễ đưa đến hiểu lầm là người ta từ chối sự uyên bác. Em tin anh Gautama là một người thật sự, tuyệt đối uyên bác. Điều hiểu lầm thứ hai em không thích, là người ta từ chối triết lý, suy luận, rồi cũng trở nên dễ dãi trong quan niệm nghệ thuật. Mà nghệ thuật, khi tiếp nhận một cách dễ dãi, thì dễ thiếu tinh tế, trở nên uỷ mị, và tự sa đà vào khu vực của cảm xúc theo thói quen, theo phản xạ, hay tự động.

Em muốn biết chân tánh của mình. Ôi đường xa. Em muốn về nơi tình yêu không là mục đích vì hiện hữu tự nó đã là tình yêu. Em muốn được tất cả mà không phải trả cái giá là phải đánh mất sự thật của nghệ thuật. Khi Shakespeare nói cuộc đời là một cái sân khấu ông cũng đã phủ nhận cái ngã tuyệt đối của con người, vâng, ông phủ nhận con người và chỉ nhận kẻ chứng nhân mà thôi. Đâu khác gì nhaphat khi anh nói "nhưng em quan sát nó, em không đánh đồng mình vào nó, em ở đây không phải là nó mà là cái đang quan sát."

Nhưng Shakespeare, một nghệ sĩ, thì lặn sâu vào đau khổ và lầm lạc của con người, vào trung tâm cơn bão để hiểu tim con người đập vì những sự thật hay ảo vọng nào, còn các nhà sư, hay thiền sư, phần lớn, thì quay lưng lại.

Còn em, em phải làm gì để vừa là chứng nhân vừa đứng ở bên trong chứ không phải bên ngoài câu chuyện? Chỉ khi là chiếc lá đầu cành, em mới nhận thấy hết những cơn gió với sự mãnh liệt của nó. Như vậy có là vô minh?

Em có thể quan sát em đang yêu. Nhưng còn nỗi nhớ, thì sao?



Chị Bông ơi đau khổ và lầm lạc, tình yêu và thù hận, cái ác và cái thiện, cái đẹp và cái xấu, Thắm và Biển Xanh... tất cả đều là những ảo vọng mà thôi, biết vậy rồi còn tìm làm chi nữa?
Pink1311
27-01-10, 19:58
:4:Phập có cần hình ảnh hay văn bản để minh họa cho vấn đề nó thêm hoành tráng thì bảo mình.

Nhưng mà, Phập sai rồi, threesome là 2 gái 1 zai ân ái chứ không phải 2 zai 1 gái.

Vậy 2 zai/3zai 1 gái thì gọi là gì <3}:)
GunZ
28-01-10, 09:48
Vậy 2 zai/3zai 1 gái thì gọi là gì <3}:)

Là hết tiền mà thằng nào cũng vật chứ sao. Tỡm!
quasar
28-01-10, 11:00
Cái thằng gunz vật lý này.
Chịu khó duy mỹ như Van tí đê.
Cái này gọi là biến ham muốn cá nhân thành hành động tập thể.
Trong luật thì hình như là bị bao nhiêu năm tù ý.
em tên bông
28-01-10, 13:01
Các anh nhầm rồi. Threesome là hai trai một gái tắm mát lau khô chải đầu bôi phấn thơm xong trải chiếu trúc ngoài sân ngồi uống nước lạnh nhìn trăng rơi lưng chừng trời tràn lan trên mặt đất.

Cũng có khi ba người tự hỏi ánh sáng đi bằng đường thẳng hay đường cong mà len lỏi khắp mọi cành cây kẻ lá và cả trong tâm hồn em đây.

Threesome là sự giao hoà giữa vật lý, triết học và thi ca.
Ken_girl
28-01-10, 13:21
Các anh nhầm rồi. Threesome là hai trai một gái tắm mát lau khô chải đầu bôi phấn thơm xong trải chiếu trúc ngoài sân ngồi uống nước lạnh nhìn trăng rơi lưng chừng trời tràn lan trên mặt đất.

Cũng có khi ba người tự hỏi ánh sáng đi bằng đường thẳng hay đường cong mà len lỏi khắp mọi cành cây kẻ lá và cả trong tâm hồn em đây.

Threesome là sự giao hoà giữa vật lý, triết học và thi ca.

Cái điều này ( đã được bôi đậm ở trên kia ) thì chỉ dành cho chúng ta 3 đứa: Giàng, Ken, Bông là làm được thôi. Hoặc nếu có foursome thì có thêm anh Tokyo đang ngồi buông rèm dự thính sẽ được đẩy lên phía trước... Chứ còn người khác thì sợ khó à nhen. Ken mà có ngộ đạo thì dễ đắc đạo nhanh lắm. Chỉ có điều giờ trần tà còn quá nhiều vẩn vương chen lấn bám riết hòai phá ngang hok dứt. Khó lắm thay... Cơ mà phút bình yên như trăng in dưới đáy cốc trà 6 mắt nhìn nhau đắm đuối bàn luận nọ kia Ken ngồi hóng hớt pha trà rót nước có lẽ cũng là 1 ngày gần lắm. Rất gần lắm. Em mong!
GunZ
28-01-10, 15:41
Cái thằng gunz vật lý này.
Chịu khó duy mỹ như Van tí đê.
Cái này gọi là biến ham muốn cá nhân thành hành động tập thể.
Trong luật thì hình như là bị bao nhiêu năm tù ý.

Gái thì ngồi im, anh lại gọi bạn Sói anh vào hấp toét mông mày bây giờ.

Mà vẫn đé o biết ngắt câu xuống dòng, cách dòng thế nào hả em. Hay là em đang à ơi anh à, anh bận lắm, có gì sang mà câu bạn Sói ý.
Laozeza
28-01-10, 15:59
Cái điều này ( đã được bôi đậm ở trên kia ) thì chỉ dành cho chúng ta 3 đứa: Giàng, Ken, Bông là làm được thôi. Hoặc nếu có foursome thì có thêm anh Tokyo đang ngồi buông rèm dự thính sẽ được đẩy lên phía trước... Chứ còn người khác thì sợ khó à nhen. Ken mà có ngộ đạo thì dễ đắc đạo nhanh lắm. Chỉ có điều giờ trần tà còn quá nhiều vẩn vương chen lấn bám riết hòai phá ngang hok dứt. Khó lắm thay... Cơ mà phút bình yên như trăng in dưới đáy cốc trà 6 mắt nhìn nhau đắm đuối bàn luận nọ kia Ken ngồi hóng hớt pha trà rót nước có lẽ cũng là 1 ngày gần lắm. Rất gần lắm. Em mong!

Anh giả dụ, chỉ là giả dụ, foursome, Ken với Bông, anh nghĩ hiện tượng vật lý này hoàn toàn có thể rất có lý dưng mà anh Giàng và anh Tô anh vật lý nhau như hai chú chimpanzee thì em đíu nhịn cười được!