Ôi! sao mà giận nhau mệt quá.

thương thương
05-08-05, 14:53
Hôm qua mình giận anh ấỵ... Đã 10 giờ đêm rồi. Buồn quá không biết làm gì nên mình lấy xe chạy dòng dòng. Lúc chạy ra khỏi nhà mình thấy anh ấy đứng ở cửa sổ nhìn theo nhưng mình kê! Phóng xe đi luôn. Ra tới đầu đường mới giật mình không biết đi đâu.

Thôi kệ! Mình cứ lái, đi tới đâu thì đi. Đầu óc thì lùng bùng, hai mắt sưng húp vì khóc nên nhức không thể tả...Nhìn đường thì lờ mờ. Vậy mà cứ lái xe đi. Rồi điện thoại di động reng mình chả thèm nhấc! Vừa lái vừa suy nghĩ, đường thì nhiều quá vậy mà mình cũng không biết đi đâu. Bạn bè rõ ràng quen rất nhiều thế mà giờ lại không tìm ra 1 người để tới, tại mình sợ phiền người ta. Phôn tay lại reng nữa. Kệ! Không muốn trả lời.

Lang thang mãi mới nhận ra mình chạy ngang qua nhà thờ. Thấy cổng nhà thờ còn mở. Mình quay đầu lại vào nhà thờ rồi đậu xe ngay trước tượng đài Đức Mẹ. Ngước lên tượng đài thì thầm "Mẹ, mẹ nói con phải làm gì?" Phôn tay lại reng và lần này mình nghe. Tưởng anh ấy gọi nhưng không phải. Là chị gọi, chị nói anh ấy gọi mấy lần không được và anh ấy nhắn TT lái xe cẩn thận. Tự nhiên tiếng khóc vỡ oà. Khóc cho đã...Sao tự nhiên lại nghe tiếng hát trong radio (đài mà anh ấy nghe mỗi sáng) đang hát cái gì có chữ fighting. Mình để ý nghe thêm ..."sometimes you wonder if this fight is worthwhile ....Listen to your heart when hés calling for you ....listen to your heart before you tell him goodbye". Mà, sao bài hát này giống tình trạng mình quá thể! Và rồi mình ngồi nghe cho hết bài.

I know therés something in the wake of your smile.
I get a notion from the look in your eyes, yea.
Yoúve built a love but that love falls apart.
Your little piece of heaven turns too dark.
Listen to your heart
when hés calling for you.
Listen to your heart
therés nothing else you can do.
I don't know where yoúre going
and I don't know why,
but listen to your heart
before you tell him goodbye.
Sometimes you wonder if this fight is worthwhile.
The precious moments are all lost in the tide, yea.
Theýre swept away and nothing is what is seems,
the feeling of belonging to your dreams.
And there are voices
that want to be heard.
So much to mention
but you can't find the words.
The scent of magic,
the beauty that's been
when love was wilder than the wind.

Suy nghĩ mông lung, rồi mình cũng lái xe ve. Để anh ấy lo sợ mình có chuyện gì thì mình thật không phải. Nói cho cùng dù giận đến thế nào đi nữa ..., trong tâm mình vẫn còn chừa chỗ cho một ý nghĩ anh ấy yêu mình nhất trên đời ...

Hôm qua mình không làm được gì. Cả ngày đi làm suy nghĩ không biết mình nói câu "I wish you disappear right now" có nặng không? Chắc anh ấy cũng không làm được việc. Chiều anh đón về rồi anh sẽ nói câu gì, rồi mình sẽ trả lời ra sao...?

Ôi! sao mà giận nhau mệt quá! Từ ngày cưới tới giờ mình chưa bao giờ giận anh ấy quá 24 tiếng. Thế mà lần này mình giận hơn 60 tiếng rồi ... Từ chiều hôm qua chưa ăn gì ....đói quá!

TT