Đọc sách rồi nói phét

Trang : 1 2

X-ray
15-11-09, 21:04
Anh làm cái topic này cho các bạn đọc sách xong vào nói phét cho sướng mồm. Hoặc có bài điểm sách nào hay hay các bạn sưu tầm vứt vào đây cũng được.

Mở đầu là cuốn sách hiện đang hot của Hemingway, do Nhã Nam làm.

http://www.tuanvietnam.net/assets/images/hoihe4.jpg

Những câu chữ của Hemingway chưa khi nào ngưng làm say đắm người đọc, và tận sau khi ông qua đời, điều đó cũng chẳng lay chuyển phần nào. Bằng chứng là vài năm sau sự ra đi của ông, cuốn “Hội hè miên man” được xuất bản như một sự khởi đầu cho những bữa tiệc chia tay nhà văn lỗi lạc này.

Tên sách: Hội hè miên man
Tác giả: Ernest Hemingway
Dịch giả: Phan Triều Hải
Nxb Hội nhà văn và Công ty sách Nhã Nam
-----

Không bao giờ có kết thúc với Paris
Tác giả: Tâm An

"Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man" - Hemingway đã viết như thế cho một người bạn của mình, tưởng như cũng chính là sự nhung nhớ ông gửi lại cho Paris của những năm 1920.

Paris hiện lên qua từng trang viết cũng như câu chữ một cách nhẹ nhàng và dày dặn, từ nỗi buồn của thành phố phút chốc ào tới khi những cơn mưa lạnh lẽo đầu tiên của mùa đông ào xuống. Ngày tháng và thời tiết luôn là những nhân tố chính ảnh hưởng tới trạng thái cảm xúc của con người, đặc biệt là tâm hồn của một nhà văn. Hemingway cảm nhận sự thay đổi của thời tiết Paris như một người con đi xa trở về trong lòng đầy những nhớ thương.. "Khi chúng tôi quay về Paris, trời đã trong veo, lạnh và thật đáng yêu..."

Dọc chiều dài theo thời gian cuốn hồi ký, người đọc sẽ thấy thiếu vắng những kịch tính cao trào hay những trạng thái cảm xúc đột ngột... Tất cả những tính văn đó được thay thế bởi sự trầm tư của ngòi bút và những câu chữ lắng đọng. Nhưng đó lại chính là điểm nhấn của văn phong Hemingway khi ông còn là một chàng trai trẻ, với chuỗi ngày tháng êm đềm bên người vợ đầu tiên - Hadley ở thành phố mà ông trừu mến đặt tên là nơi chốn miên man hội hè.

Vào khoảng thời gian đó, Hemingway vừa mới bỏ nghề báo và bắt đầu viết văn. Như bất kỳ người cầm bút nào mới chập chững vào nghề viết, tên tuổi chưa được biết đến đồng nghĩa với việc sở hữu một cuộc sống khó khăn và thiếu thốn nhưng tự do cảm nhận. Bởi thế mà những cảm nhận về Paris của ông chất đầy hồn thơ của tự do lang thang đúng nghĩa, chọn cách xê dịch kiến tạo trải nghiệm cho những câu truyện sắp tới của mình, cũng như cho chính cuộc sống của mình. Những năm tháng tuổi trẻ bao giờ cũng đáng nhớ, đó là những bước đi đầu tiên và dù nhanh dù chậm cũng đều để lại dấu ấn.

Những lang thang dẫn lối người đọc khắp Paris và cùng khám phá thành phố thú vị này. Đi trong mưa khắp những con đường, rồi đi xuống trường Henri đệ Tứ, ngang qua nhà thờ cổ St.Etienne-du-Mont và quảng trường Panthéon đầy gió, rồi cắt ngang qua chỗ trú bên phải, luồn ra phía khuất gió trên đại lộ St. Michel, và tiếp tục đi xuống qua Cluny và chỗ giao với đại lộ St.Germain cho đến khi tới một quán rất được. "Một quán rất được" mà nhà văn trìu mến gọi tên là một quán ấm áp, nhẹ nhàng, sạch sẽ và thân thiện.

Paris thân thuộc như một dạng của thói quen, sống ở Paris, và chiều chiều nhà văn đi theo những con đường khác nhau dẫn xuống Jardin du Lucxembourg, đi qua khu vườn để đến Musee du Luxembourg, nơi trưng bày những kiệt tác hội hoạ mà nay hầu hết đã được chuyển về Lourve và Jeu de Paume. Chủ ngôi nhà đó là một người bạn, Miss Stein, người phụ nữ có đôi mắt đẹp và khuôn mặt mạnh mẽ của người Do thái gốc Đức. Họ làm bạn với nhau dựa trên sở thích và sự chia sẻ công việc, đơn thuần là những chiều khi nhà văn ghé qua, họ cùng ngồi uống chén rượu và nói về các tác phẩm tranh hay là công việc viết sách. Những điều tưởng chừng thuần tuý vậy thôi nhưng cũng tạo nên cảm giác ấm áp khi Paris trở mình giá lạnh.

Những quán café ấm áp, những vỉa hè vắng lặng hay những quán sách cũ bên bờ sông Seine tạo cho người đọc cảm giác êm đềm về cuộc sống của một người lữ khách giàu tâm hồn văn thơ. Một nơi chốn khác là trường đua ngựa nơi mà nhà văn cùng người vợ của mình chiều chủ nhật nào cũng có mặt lại náo nhiệt vô thường, phác hoạ lên một Paris không hề kém sôi động so với các thành phố lớn khác trên thế giới.

http://www.tuanvietnam.net/assets/images/hoihe1.jpg
Chỉ những sinh hoạt thường nhật của một nhà văn nghèo sống nơi chốn qua ngày cũng đủ để vẽ lên bức hoạ một Paris đậm nét hoa lệ. Những món ăn quen thuộc của bất kỳ ai gắn bó lâu ngày với những góc phố, nhỏ bé e ấp nằm gọn lỏn cuối con đường dài rộng cũng được Hemingway nhẹ nhàng bày biện lên bàn tiệc phục vụ người đọc. Chỉ có thể khám phá từng ngóc ngách Paris bằng tâm hồn tự do của một người nghệ sĩ lang thang mới có được cái nhìn thân thiện và gần gũi với một Paris kiêu sa như thế. Đúng như Book-of- the- Month Club News nhận xét: "Chân thành và xúc động... Bức chân dung vô giá về một nghệ sĩ thuở còn là một chàng trai trẻ... chỉ cần mỗi tình yêu và viết..."

Hemingway gọi những năm tháng sống và làm việc tại Paris là những ngày tháng hội hè miên man, đi hết từ bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, khiến người đọc không thôi háo hức chờ đợi xem tiếp sau món ăn hấp dẫn này sẽ có gì mới lạ. Và không để độc giả chờ đợi vô nghĩa, Hemingway mang đến cho chúng ta một danh sách những nhân vật lịch sử nổi tiếng cùng phần nào tiểu sử của họ. Đó là những Anderson Sherwood (1876 - 1941), nhà văn Mỹ chuyên viết truyện ngắn, người có ảnh hưởng sâu sắc đến Hemingway cũng như nhiều nhà văn Mỹ khác; là Apollinaire Guillaume (1880 - 1918), nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình nghệ thuật người Pháp gốc Ba Lan; là Arlen Michael (1895 - 1956), nhà văn Anh gốc Armenia; rồi Barney Natalie (1876 - 1972), nhà văn, nhà thơ người Mỹ, sống và làm việc tại Paris...

"... Không bao giờ có kết thúc với Paris và kỷ niệm của mỗi người, những ai từng sống trong thành phố này, không ai giống ai. Chúng ta luôn quay lại đó cho dù chúng ta có là ai, hay thành phố có đổi thay thế nào đi nữa, và dù có những khó khăn, hay thuận lợi, thành phố vẫn trong tầm tay...". Thật tuyệt vời là sau nhiều năm tháng ra đi và trở về, những cảm xúc về một Paris của những năm 1920 trong Ernest Hemingway vẫn tươi mới và vẹn nguyên như thế này...

http://www.tuanvietnam.net/2009-11-01-khong-bao-gio-co-ket-thuc-voi-paris
fever
15-11-09, 21:38
NGƯỜI THỔI THỦY TINH XỨ MURANO – Marina Fiorato

http://evan.vnexpress.net/News/Tin-tuc/trong-nuoc/2009/09/3B9AE6BA/bia-1.jpg

Tiểu thuyết ăn khách nhất châu Âu, 150.000 bản bán được tính riêng ở Đức năm 2007!

Người thổi thủy tinh xứ Murano là một câu chuyện thần bí lịch sử tập trung miêu tả về truyền thống thổi thủy tinh của người dân Venice ở đảo Murano. Nghề thổi thủy tinh là sự sống còn của nước Cộng hòa và những tấm gương được làm từ Venice đắt hơn cả vàng. Được canh gác cẩn trọng bởi những kẻ giết người từ Hội đồng, những người thợ thủy tinh xứ Murano gần như bị cầm tù trên hòn đảo của họ ở phá. Nhưng một bậc thầy thổi thủy tinh vĩ đại nhất, Corradino Manin, đã bán các phương thức và linh hồn mình cho vua Louis XIV của Pháp, để bảo vệ cô con gái bí mật của mình… Nhưng nhiều thế kỷ sau, hậu duệ của ông, Nora Manin – một phụ nữ Anh trẻ tuổi- vì muốn thoát khỏi cuộc sống không hạnh phúc của mình ở London, đã quyết định đến Venice và theo học nghề thổi thủy tinh ở thành phố của tổ tiên mình. Sôi nổi và tài năng, tên họ nổi tiếng của cô đã đặt cô vào nguy hiểm bên trong các xưởng thủy tinh cổ xưa khi các kình địch vô tận xuất hiện. Khi cô tìm thấy được cuộc sống mới và tình yêu ở Venice, số phận của Nora trở nên gắn bó chặt chẽ với ông tổ Corradino của mình khi những bí mật về sự phản bội của ông lộ ra.

Cuốn sách miêu tả sự lộng lẫy của thành phố Venice quá khứ và hiện tại. Tiểu thuyết của Marina Fiorato là một sự kết hợp tuyệt vời giữa việc tái hiện lại lịch sử và cốt truyện mang tính hiện đại.
http://evan.vnexpress.net/News/Tin-tuc/trong-nuoc/2009/09/3B9AE6BA/bia-2.jpg
Tác giả:

Marina Fiorato là nhà văn nữ gốc Venice đa tài. Cô đã tốt nghiệp ngành lịch sử tại trường Đại học Oxford, từng theo học chuyên nghành về kịch Shakespeare tại trường Đại học Venice. Sau khi tốt nghiệp đại học cô theo học chuyên nghành hội họa, từng làm nhiều nghề: diễn viên, nhà phê bình phim và họa sĩ minh họa. Cô cũng đã thiết kế chuyến du lịch bằng hình (visual tour) cho ban nhạc U2 và Rolling Stones. Cô làm đám cưới ở Venice và hiện đang sống ở North London với chồng, con trai và con gái. Cô được xem là một Rowling thứ hai khi cô cũng vừa viết sách vừa trông con trong một quán café. Hiện Fiorato đang thương thảo việc chuyển nhượng bản quyền để chuyển thể tác phẩm thành phim.

Các tác phẩm khác: Madonna of the Almonds, The Botticelli Secret.
http://evan.vnexpress.net/News/Tin-tuc/the-gioi/2008/12/3B9AE226/a280_512022a.jpg

Lời khen tặng:

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đây lại là một cuốn tiểu thuyết đầu tay; Marina Fiorato đã tái tạo lại thế giới tráng lệ và rực rỡ của những người thợ thổi thủy tinh ở thế kỷ thứ mười bảy, và đã giấu nó vào bên trong một câu chuyện tình lãng mạn đương đại.” – Jeanne Kalogridis, tác giả của The Borgia Bride và I, Mona Lisa

“Người thổi thủy tinh xứ Murano là một câu chuyện hấp dẫn, chi tiết, với các nhân vật có cá tính tuyệt vời.” – Diane Haeger, tác giả của The Secret Bride và The Ruby Ring

“Fiorato nắm giữ các độc giả một cách chắc chắn và phức tạp như vẻ đẹp quyến rũ của thành Venice làm say đắm các nhân vật của cô. Một câu chuyện lôi cuốn về sự huyền bí và sự cống hiến, về tình yêu và sự phản bội.” – Kate Furnivall, tác giả của The Russian Concubine



* Sách dầy: 360 trang, khổ: 14 x 20,5 cm,
* Giá bìa dự kiến: 58.000 VNĐ/cuốn
* Dự tính phát hành: ngày 30/9/2009
* Đăng ký mua sách (dành cho thành viên BOC)
X-ray
15-11-09, 22:56
Evan có hẳn mục điểm sách riêng:

http://evan.vnexpress.net/News/Diem-sach/
X-ray
15-11-09, 23:15
Còn đây là bài anh viết cho Tuần Việt Nam dạo trước, away vào trang facebook của anh ném đá tơi bời.

Lan man về Milan Kundera

Đâu như vào khoảng năm 1996, Tạp chí Văn học nước ngoài in số đầu tiên, trong đó có đăng toàn bộ tiểu thuyết Sự bất tử của Milan Kundera, do Phạm Xuân Nguyên dịch. Tôi đã đọc Sự bất tử với một sự khoái trá khó tả, đọc xong liền đem ngay cho bạn bè mượn đọc, rồi cùng nhau bình luận thích thú. Sau đó một thời gian, khi đọc thêm Nghệ thuật tiểu thuyết và Những di chúc bị phản bội, do Nguyên Ngọc dịch, cùng một số tác phẩm khác của Kundera, thì tôi biết chắc chắn một điều, tôi sẽ mặc nhiên xếp ông vào một trong số các bậc thầy. Hơn chục năm sau, năm 2007, khi lần đầu gặp dịch giả Phạm Xuân Nguyên, tôi mới có dịp nói lời cảm ơn, vì đã đem đến cho công chúng Việt Nam, trong đó có tôi, một tác phẩm như thế.

Những thứ Kundera viết ra rất hấp dẫn, khiến một người viết văn như tôi không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông không phải nhà văn mà tôi yêu thích nhất, bởi ông tỏ ra quá tỉnh táo trong các tác phẩm của mình, trong những cấu trúc phức tạp đầy tham vọng của nó. Hơn nữa, sự tiết chế và làm chủ kỹ thuật viết của ông dường như khiến tác phẩm trở nên xơ cứng, tự giới hạn trong những luận đề của nó. Sau khi đọc xong một tác phẩm của ông, tôi cảm thấy no nê thỏa mãn. Mọi thứ trong tác phẩm đã được tính toán chặt chẽ, thông minh, sắc sảo, gần như hoàn hảo. Và thật buồn cười, về sau điều đó lại khiến tôi bứt rứt, rốt cục chính nó khiến tôi không thoải mái. Sự duy lý thống trị, nén người đọc vào trò chơi hành xác, không ngừng nghỉ. Đúng vậy, tôi đã không thể dứt khỏi những trang sách đó, theo dõi những phân mảnh đan cài chồng chéo trong cuốn sách đã tạo nên một không gian đa chiều như thế nào. Tôi nhận ra những kỹ thuật lắp ghép của tác giả qua từng chương trong Sự bất tử, bị thu hút bởi những tư tưởng chủ đạo của nó, không cưỡng nổi, như bị áp đặt. Mà bao giờ cũng vậy, khi bị áp đặt, ta luôn có phản ứng chống lại.

Người ta hay so sánh các tác phẩm của Kundera với một bản giao hưởng, họ cũng hay nhấn mạnh về cấu trúc bảy chương của ông. Nhưng tôi cho rằng đã dùng đến chữ cấu trúc là ta phải hình dung ngay đến không gian. Không gian tiểu thuyết của Kundera vốn dĩ đã rất phức tạp, khi mà mỗi nhân vật trong đó dường như đều là những con bệnh của Freud, họ đều có vấn đề. Đã vậy các nhân vật và các câu chuyện kể lại diễn ra trong những thời đại khác nhau, một vài trong số đó là những danh nhân đầy huyền thoại, họ đến sum họp trong ngôi nhà tiểu thuyết của Kundera. Hãy đi tìm những ý nghĩa phía sau những ẩn dụ, hãy đi tìm lời giải và lối thoát trong cái mê cung rối bời này! - Lời mời gọi lôi kéo chúng ta chìm đắm vào những không gian đó. Nó giống như một mệnh lệnh thì đúng hơn.

Có thể nói Kundera rất thời thượng, khi ông dùng nhiều thủ pháp và kỹ xảo đến thế. Sự sum suê trong tác phẩm của ông khiến tôi kinh ngạc. Ngôi nhà tiểu thuyết (hay lâu đài?) của ông được xây dựng từ rất nhiều chất liệu, nền móng là những quan điểm triết học và mỹ học của ông, quan điểm về xây dựng tiểu thuyết của ông, đó là những viên đá tảng. Tất nhiên ta không thấy chúng ngay lập tức, nhưng ta biết chúng tồn tại, qua những gì mà chúng nâng đỡ. Hệ thống kết cấu, hay còn gọi là cấu trúc, bao gồm những câu chuyện của các thân phận, được đan cài và xoắn vào nhau. Mỗi thành phần trong hệ thống xoắn này một mặt độc lập trong những vai trò và nhiệm vụ cụ thể, nhưng mặt khác lại không thể thiếu được cho sự tồn tại của những thành phần khác. Trong ngôi nhà tiểu thuyết của Kundera, ta thấy hầu như không có gì là thừa thãi, mọi thứ thoạt trông có vẻ như tình cờ, nhưng chúng đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Ở đây ta sẽ thấy Kundera lại giống như một đạo diễn giỏi và khó tính, ông ta vứt bỏ mọi thứ không cần thiết khỏi bộ phim của mình, giữ cho khán giả chú tâm vào những vấn đề cốt yếu mà ông hướng tới. Nhưng có lẽ chúng ta cũng không nên quá lo lắng rằng mình đang bước vào một ngôi đền linh thiêng, bởi Kundera luôn biết cách để độc giả được giải trí bằng vô số những chi tiết, những họa tiết trang trí, mà thường thì chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra đó là những bức biếm họa, nực cười, đầy chua cay.

Tôi chợt liên tưởng đến cuốn Lâu đài của Kafka, đôi lúc nó gây cảm giác ngột ngạt giống như khi đọc tác phẩm của Kundera vậy, nhưng ở cấp độ cao hơn, dù sao Kundera cũng còn cho chúng ta được hít thở đôi chút.

Khi đã có một cấu trúc vững chắc đó rồi, Kundera thoải mái bày biện và tô điểm cho lâu đài tiểu thuyết của mình. Nếu ta nói ông dồn nén hay nhồi nhét cũng chẳng có gì quá đáng. Ở đây có một nghịch lý, bản chất của không gian là sự trống rỗng, càng cố xây dựng không gian bằng những vật liệu hữu hình, không gian càng bị cô đặc lại, thậm chí biến mất. Lâu đài tiểu thuyết của Kundera dần trở nên chật chội và bức bí, khó thở, nhưng biết làm sao được, chúng ta đã trót làm khách quý viếng thăm lâu đài này rồi. Bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành chất liệu xây dựng của kiến trúc sư Kundera: bản tin radio, truyền hình, những mẩu ký ức nhỏ, các vĩ nhân, âm nhạc, lịch sử, triết học, hội họa, phân tâm học, chiến tranh, tai nạn giao thông, những tấm ảnh, những khuôn mặt vô danh, tiếng động, mùi hương… Một câu hỏi đặt ra là ngay cả những điều đó, có thật chúng là chất liệu? Hay chính ông đã cố tình tạo ra những chất liệu đó? Tách trà của Proust có thật hay không? Điều đó chẳng mấy quan trọng, nhưng những tiểu thuyết gia đều hiểu rằng sự thật tiểu thuyết là một thứ thiêng liêng ngang bằng với một trò đùa, một trò chơi, mọi câu hỏi nghi vấn về nó đều là lố bịch và nực cười. Đâu đó trong lúc đọc truyện của Kundera, ta thấy những cái nháy mắt của ông: Có thể, mọi thứ rất có thể là vậy.

Nhân tiện so sánh Kundera như một đạo diễn, ngoài lề một chút, phải nói đến bộ phim The UnBearable Lightness of Being (Đời nhẹ khôn kham) chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của ông, một bộ phim thất bại. Tôi xem bộ phim này khi chưa đọc Đời nhẹ khôn kham. Công bằng mà nói, ban đầu bộ phim khá gây ấn tượng khi có sự tham gia của những diễn viên sáng giá có vẻ rất phù hợp cho các nhân vật, nhưng xem xong phim, ấn tượng cuối cùng về nó là sự tẻ nhạt. Tôi bất giác liên hệ đến bộ phim Blue (Màu xanh) trong chùm phim Three Color (Ba màu) của đạo diễn Krzysztof Kieślowski gốc Ba Lan, đó là những bộ phim tuyệt vời. Dường như có một số điểm trùng hợp, họ đều gốc Đông Âu, nếu Kundera thích cấu trúc 7 phần thì ở chùm phim của đạo diễn Krzysztof Kieślowski là cấu trúc 3 phần, và yếu tố âm nhạc đều đóng vai trò quan trọng trong các tác phẩm của họ, theo những cách thức khác nhau. Nữ diễn viên Juliette Binoche cũng đóng trong cả The UnBearable Lightness of Being và Three Color.

Tiểu thuyết là một thứ không thể thay thế. Điều thú vị dễ nhận ra nhất khi đọc tiểu thuyết của Kundera là những suy ngẫm nội tâm vặt vãnh của các nhân vật (mà diễn tả điều này bằng ngôn ngữ điện ảnh là gần như bất khả thi).

Sự giễu cợt không nhân nhượng đến mức cay độc của ông, đôi khi giống như tự trào, khiến tôi phải bật cười, nhưng chính nó cũng khiến tôi cảm thấy hổ thẹn bởi cảm giác tòng phạm. Qua mô tả những ám ảnh và ẩn ức của các nhân vật, khi phân tích tâm lý đám đông, thói đời, Kundera tự phân tâm chính mình. Nhưng có lẽ vì quá tỉnh táo, không bao giờ ông bước qua được lằn ranh mong manh tỉnh thức của chính mình, ông không cho phép giấc mơ của mình đi quá xa. Mọi thứ với ông luôn ở trong tầm kiểm soát. Đây chính là điều khiến tôi cảm thấy không thỏa mãn ở tác gia này. Trong tập sách in gộp Sự bất tử, Chậm rãi, Bản nguyên, tôi thấy sự lặp lại của ông, thậm chí gây nhàm chán. Sự bất tử vượt trội như một đỉnh cao, khiến những thứ ông viết trước đó và sau này, so với nó đều trở nên mờ nhạt, nhất là khi chúng lại được in chung trong một tập sách. Điệu valse giã từ khá hay, nhưng tôi cũng chỉ thích nó ở mức độ vừa phải.

Đọc sách của ông, tôi luôn có cảm giác ông luôn cố gắng khái quát cao độ mọi thứ, gom chúng về một chỗ. Có thể điều đó khiến tác phẩm của Kundera dường như lớn hơn chính nó, bao trùm, tiến xa hơn những gì mà một cuốn tiểu thuyết có thể chạm đến. Nhưng trong nỗ lực ấy, chính nó đã bị giới hạn, như mọi cuốn tiểu thuyết luận đề khác. Sức mạnh tư tưởng, lối tư duy sắc sảo lạnh lùng của ông, óc phân tích và khả năng dẫn dắt, áp đặt luật chơi, đã lấn át mọi thứ. Sự tiết chế của Kundera khiến độc giả bị ức chế. Hiếm hoi lắm mới thấy những khoảnh khắc êm ái, nhưng nó cũng chỉ như một trữ tình ngoại đề. Ví dụ như trong Sự bất tử có những đoạn ông mô tả những vẻ đẹp nữ tính, hồi ức của một cô gái về người cha và những hình ảnh, cảm xúc của cô mà mấy câu thơ gợi ra, v v… Theo tôi, những khoảng nghỉ ngơi này cũng giống như những khoảng trống nghỉ mắt trong một bố cục tạo hình, nó là rất cần thiết trong một cuốn tiểu thuyết đậm đặc như thế. Tiếc là Kundera không dễ dãi trong chuyện này, ông vứt bỏ mọi thứ mà ông cho là rườm rà.

Chúng ta đã biết đến Milan Kundera như một nhà văn hàng đầu thế giới, một nhà tư tưởng, ngoài ra có thể ví ông như một bác sĩ phân tâm học, một nhà biên kịch phim kiêm đạo diễn, một nhạc sĩ sáng tác, một nhạc trưởng chỉ huy, một họa sĩ, một kiến trúc sư kiêm kỹ sư kết cấu. Vậy Kundera thực sự là ai? Chắc chắn ngay cả khi ta đọc toàn bộ tiểu sử của ông, hồ sơ bệnh án, mọi tài liệu liên quan… câu trả lời cuối cùng vẫn sẽ dẫn đến một câu hỏi khác.

Câu trả lời nằm trong chính những tác phẩm của ông, với tư cách một tiểu thuyết gia, và không còn cách nào khác, chúng ta sẽ nhận được câu trả lời đó khi đọc những tác phẩm ấy.

Thật kinh ngạc khi Kundera là một tác giả văn chương hàng đầu thế giới, nhưng qua những bản dịch, tôi thấy ngôn ngữ văn chương của ông không mấy quyến rũ. Văn phong của ông khá nghèo nàn, chủ yếu mô tả tình huống và phân tích tâm lý. Ở khía cạnh này, ông giống một nhà phân tâm nửa mùa. Điều lớn nhất mà ông đem lại cho độc giả là những nhận thức về tư tưởng, và sự thức tỉnh nào đó, qua những điều nực cười, những tiếng cười chua chát, đầy cay đắng, và cũng cay độc nữa. Thói đạo đức giả và những vở tuồng của cuộc đời được phô bày không nhân nhượng, trước đôi mắt cú vọ của Kundera. Thật khó mà tìm được một sự an ủi ve vuốt khi đọc tác phẩm của ông, độc giả buộc phải tham gia vào một cuộc phân tâm tập thể, mà ngay cả những lời nói dối cũng ẩn chứa sự thật, về cuộc đời, thân phận, sự hằn học đen tối của đám đông bầy đàn, của loài người, mà chúng ta không là ngoại lệ. Sự bi quan trong các tác phẩm của Kundera khiến độc giả bất an, hoang mang, vì dường như mọi thứ trên đời đều không như nó vốn là, và ông cũng không chỉ ra cái mà nó nên là.

Cuộc sống không ở đây, vậy thì nó ở đâu?
montagne
15-11-09, 23:43
Đây là một bài viết chưa bao giờ được đăng và có lẽ sẽ ko bao giờ được đăng trên các báo dạng nguyên bản.

Chuyện kể về danh họa Dương Bích Liên


Trần thế cứ vui đi, còn tôi, sẽ không bao giờ quay trở lại


http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs001.snc3/10855_1107894192391_1677905380_220361_7168478_a.jpg
Dương Bích Liên (1924-1988) dấn thân và hiến dâng cho nghệ thuật đến mức lơ đãng, quên cả đời sống hạnh phúc tình cảm riêng tư của mình. Ông sống độc thân, khép kín, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Khi giật mình tỉnh ra và có ý muốn lấy vợ thì tóc ông đã bạc trắng như vôi.

Tuy nhiên, như một nghịch lý, ông cũng có một vài mối tình riêng, kín đáo, đầy trắc ẩn trong cuộc đời giàu tâm tư của người nghệ sĩ. Cuối đời, sức khỏe ông suy sụp nhanh. Trong đó,phần lớn do tác hại của những chén rượu mạnh đã góp phần tàn phá cơ thể vốn mong manh, phong trần của người nghệ sĩ. Vài ngày trước khi chết, ông triền miên uống rượu và hầu như hoàn toàn "tịch cốc" (chữ ông đã dùng để nói là ông không thiết ăn gì nữa) Ông đã "Chết nằm như mơ" . Cái chết của ông chỉ được biết đến khi những người hàng xóm gõ cửa nhà ông mà không bao giờ còn nghe thấy tiếng ông trả lời nữa.

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs001.snc3/10855_1107894712404_1677905380_220362_258141_n.jpg
Hình ảnh họa sĩ DBL lúc nào cũng ôm khư khư chiếc mũ cối trong vòng tay. Hồi mới giải phóng miền Nam,ông vô chơi Sài Gòn,Dương Bích Liên lấy làm lạ là khi đi vào khu đèn đỏ của dân ăn chơi đất Sài Thành, DBL đi đến đâu thì các kiều nữ ngực trần bỏ chạy té tác và lảng tránh ông thật nhanh.Ngạc nhiên và phân vân quá,DBL bèn tìm một người để hỏi cho biết nguyên nhân.Sau ông mới vỡ lẽ ra là do ông đội cái nón cối (người Sài Gòn khi đó, không ai đội loại mũ cối này) vì thế các bướm đêm đã tá hỏa vì nhầm tưởng họa sĩ Dương Bích Liên là quan chức lãnh đạo đi tuần tra

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs021.snc3/10855_1107895872433_1677905380_220364_3329225_a.jpg

Xuất thân trong một gia đình quyền thế và giầu có ,Dương Bích Liên là con trai duy nhất của một ông quan tri phủ. Nhưng đến năm 17 tuổi bỗng dưng máu nghệ sĩ giời cho đã nổi lên và ông đã muốn từ bỏ cảnh sống giầu sang để chạy theo cuộc đời gió bụi. Ông gặp gỡ họa sĩ Hoàng Lập Ngôn vào năm 1941, khi đó Họa sĩ Hoàng Lập Ngôn vừa thiết kế xong chiếc xe ngựa và đặt tên cho chiếc xe tự chế của mình là "Nhà Lăn Mê Ly", hoạ sĩ dùng chiếc xe ngựa kéo này làm phương tiện giao thông để đi vẽ trực cảnh khắp đó đây,và Dương Bích Liên đã được họa sĩ Hoàng Lập Ngôn cho nhập hội, lên xe lăn... xuyên Việt. Nhưng chiếc xe "Nhà Lăn Mê Ly" tưởng sẽ phiêu du đất trời dài lâu nhưng chỉ lăn được đến Thanh Hoá thì quan phủ sai người đi truy tìm. Người nhà quan phủ tìm ra "Nhà lăn Mê Ly" và áp giải cậu công tử về nhà. Sau chuyến lãng du có tính chất số mệnh ấy, Dương Bích Liên đã quyết định ghi tên theo học Trường Mỹ Thuật Đông Dương. Từ đây, Dương Bích Liên đã bắt đầu bước vào cuộc chơi với nghệ thuật của hình và mầu.

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs021.snc3/10855_1107896192441_1677905380_220365_1484910_n.jpg
Họa sĩ Dương Bích Liên và họa sĩ Bùi Xuân Phái_Ảnh chụp năm 1984
Sinh thời, ông có rất ít bạn thân ngoại trừ Bùi Xuân Phái và Nguyễn Sáng.

Với một lối sống như người lập dị, bất cần

Ông là họa sĩ cô đơn và kỳ dị,"Đời không hiểu tôi và tôi cũng không hiểu đời, vì thế nên tôi xin thu mình nhỏ lại" Dương Bích Liên là người có tật nói lắp, nhiều câu nói của ông, tôi đã nghe ông lặp đi lặp lại nhiều lần .Và mỗi khi ông chợt nghĩ ra một câu nào hay hay ,thì cứ cách vài phút ông lại nói lại và cứ mỗi lần ông nói lại câu đó lại là... nói lắp, khiến người nghe buộc phải thuộc lòng câu nói đó, "Chơi càng hay, vẽ càng hay" và " Chúng mình mất hết chỉ còn nhau", rồi "Đi và về cùng một nghĩa như nhau" và " Trong nghệ thuật không có sự tiến bộ" Một câu nữa của ông cũng rất gây ấn tượng cho tôi : " Cuộc sống càng nhiễu nhương thì nghệ thuật càng trở nên trừu tượng"...
Lúc sinh thời, Dương Bích Liên thường hay đến chơi Bùi Xuân Phái, hai ông là bạn cùng học từ thời là sinh viên trường Mỹ thuật Đông dương. Họ thấu hiểu và cảm thông những quan điểm nghệ thuật của nhau, ngay cả đôi khi họ có những khác biệt về suy nghĩ.

Dương Bích Liên là người dị ứng ghê gớm với người lạ hoặc không cùng 'kênh' với ông, khi đang ngồi chơi với Bùi Xuân Phái, nếu có bất kỳ ai tình cờ đến chơi, ông đều lặng lẽ đứng dậy ra về. Và mỗi khi ông đến, bao giờ ông cũng đi rón rén để nhìn qua cửa sổ xem trong nhà có khách của Bùi Xuân Phái không, nếu có, ông sẽ lại rón rén chuồn rất nhanh. Không phải ông có tính kiêu ngạo mà do cá tính ông như vậy, tôi nghĩ ông không phải kiêu ngạo là bởi vì thời đó, ngoài những người trong giới họa, thì hầu như thiên hạ chẳng ai biết Dương Bích Liên là ai, và nhiều người nếu biết thì lại nhầm Dương Bích Liên là một ...nữ họa sĩ.

Dương Bích Liên có cách nói chuyện về hội họa dễ gây ấn tượng cho người nghe, ông cho rằng hội họa là cõi riêng tư, là nơi bộc lộ những cảm xúc của mình, mỗi tác phẩm phải có dấu ấn riêng của tâm hồn, dù chưa ai hiểu, chưa ai thích cũng không cần bận tâm nhiều. Ông chỉ vẽ những vấn đề đã yêu thích và nghiền ngẫm thật sâu về nó. Mặt khác, nghệ thuật của Dương Bích Liên có tác động nhiều bởi lý thuyết sách vở mà ông nghiên cứu rất nhiều, hầu như những sách ông nghiên cứu đều bằng nguyên tác tiếng Pháp. Có lẽ vì thế đã làm ông trở nên khó tính với chính mình, ông vẽ chậm và nhọc nhằn hơn nhiều nếu so sách với lối vẽ và quan niệm của Bùi Xuân Phái. Một lần ông cũng có nói " Moi vẽ bức thiếu nữ, thường thì ngay từ đầu, bên trong moi phải có cái ham muốn faire lamour với người thiếu nữ ấy thì bức tranh mới có thể đẹp được" Nghĩa là ông cũng chỉ thích vẽ những gì đã làm ông ham muốn và yêu nó.

Giai đoạn sáng tác sung sức nhất của Dương Bích Liên ở vào thập niên 60, 70, trong những năm tháng này, ông đã từng hăm hở gửi các tác phẩm của mình tham dự triển lãm nhưng chúng đều đã sớm bị loại, như bức "Hào" và bức "Bác Hồ nói chuyện với Vệ Quốc Quân" Riêng bức thứ 2, sau khi bị loại, người ta không bao giờ còn thấy tăm tích tác phẩm này nữa, và cũng không thấy có ai nói đến nó nữa. Bức tranh mô tả cảnh Hồ Chí Minh đang nói chuyện với người lính Vệ Quốc Quân ở trong Chiến khu Việt Bắc. Lý do bức tranh bị loại là họa sĩ đã vẽ người lính nhắm mắt trong khi vị lãnh tụ đang nói chuyện. Nhưng theo cách lý giải của Dương Bích Liên thì chỉ khi nào người ta extreme (cực sướng) thì người ta mới thường nhắm mắt.Ông muốn giải thích rằng người lính đang ngất ngây khi nghe lãnh tụ căn dặn,chỉ bảo. Nhưng vào thời thời đó, cách diễn giải của người họa sĩ không thuyết phục được ban tuyển lựa triển lãm, tác phẩm này bị loại ngay khi họ vừa được nhìn thấy nó. Người ta cho rằng Dương Bích Liên đã tự ái và đau buồn vì sự ghẻ lạnh của giới chính thống đối với những tác phẩm của mình, thế nên về cuối đời ông đã gần như không có hứng thú sáng tác, ông rơi vào chán nản và gần như bỏ cuộc, người ta không thấy họa sĩ vẽ thêm được tác phẩm nào xuất sắc nữa. Năm 1984, Nhà nước chính thức mời bộ tứ " Sáng, Nghiêm, Liên, Phái" tổ chức triển lãm cá nhân. Chỉ có riêng Dương Bích Liên từ chối, lý do chính và cũng là sự giải thích dễ thấy nhất là trong xưởng vẽ của ông hầu như chẳng còn có bức tranh nào. Tất cả tác phẩm đã được ông cho 'lên đường' để đổi lấy những chai rượu mạnh từ trước đó.

Bữa rượu cuối cùng

Tôi nhớ lần cuối cùng Dương Bích Liên và Bùi Xuân Phái ngồi uống rượu với nhau, bữa đó ông đến từ chiều, Bùi Xuân Phái cũng phải hai lần bảo tôi cầm chai đi mua rượu trắng về cho các ông uống. Dương Bích Liên uống nhiều, càng uống ông càng nói hăng, mãi đến 2 giờ đêm. Tôi thấy Bùi Xuân Phái đã thấm mệt, nên đã chủ động dìu Dương Bích Liên đứng dậy và nói " Để cháu đưa tiễn bác về nhà" Giữa đêm hôm, đường phố Hà Nội không một bóng người, chỉ có hai bác cháu đang dìu nhau đi trên hè phố. Một tay Dương Bích Liên bá vai tôi, còn tay kia vẫn ôm khư khư cái nón cối. Trên đường đi, tôi ngỏ ý muốn có một bức tranh của ông để chơi. Dương Bích Liên như tỉnh rượu hẳn, ông bảo tôi như mắng " Nếu cậu đã là một thằng họa sĩ thì đừng bao giờ tính chuyện chơi tranh của một thằng họa sĩ khác, bởi vì nếu cậu phục lăn nghệ thuật của nó thì cậu còn vẽ được cái gì hay hớm nữa ? Là họa sĩ, cậu cũng không cần phải đánh ghen với thằng họa sĩ nào, nếu có đánh ghen thì hãy đánh ghen với Gauguin, Van Gogh. Phải có tinh thần như vậy thì mới hòng mong khá lên được" .
Đêm hôm đó, tôi tiễn Dương Bích Liên đến đầu con dốc phố Bà Triệu, đến đó ông bảo tôi là ông tự về được vì nhà ông ở dưới con dốc. Tôi dừng lại và nhìn theo dáng đi liêu xiêu của người họa sĩ được xếp vào bộ tứ huyền thoại “Sáng - Nghiêm - Liên - Phái” danh giá vào bậc nhất làng hội họa Việt Nam. Hình ảnh cuối cùng về Dương Bích Liên trong tôi là hình ảnh bóng dáng ông đang đi loặng quạng khuất dần dưới triền con dốc của phố Bà Triệu.

Nhìn vào những tác phẩm Dương Bích Liên để lại người ta nhận thấy, mảng đề tài Chân dung thiếu nữ của Dương Bích Liên được xem là thành công hơn cả, và có một thành ngữ của giới mộ điệu : " Phố Phái - Gái Liên" đã khẳng định điều đó.
Trước khi giã từ trần thế , Dương Bích Liên đã bày tỏ nguyện vọng của mình với bạn :" Sau này ,trong cái ngày tôi sang bên kia thế giới, tôi không muốn có ai là người lớn, tôi muốn đến đưa tiễn tôi là hai đứa trẻ nhỏ, một trai, một gái, chúng ăn mặc thật correct . Chỉ có hai đứa trẻ ấy, đi lững thững theo chiếc xe ngựa trở cái xác không hồn của tôi ra nghĩa trang và đừng có người lớn nào đi theo." Nhưng khi Dương Bích Liên chết, người ta đã không dám chiều theo ý muốn đó của ông.Vài năm sau khi Dương Bích Liên chết, các nhà làm phim đã dựng lại toàn bộ chi tiết này, có hai đứa trẻ, ăn mặc đúng điệu, theo kiểu Châu Âu, lững thững đi theo chiếc xe ngựa trở cỗ quan tài, vừa đi chúng vừa rắc những cánh hoa xuống hai ven đường, trong khung cảnh của trời chiều mùa thu. Bộ phim có tựa đề là :Sắc vàng lặng lẽ.

@Bùi Thanh Phương

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs001.snc3/10855_1107901552575_1677905380_220376_2211916_n.jpg
Mai không những được tiếng là kiều nữ xinh đẹp nhất Hà Nội thời ấy (1982) mà còn vì từng được các danh họa huyền thoại vẽ chân dung: Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái
nhaphat
16-11-09, 10:02
Hôm trước anh có lướt qua cái *** gì mà lan man về kundera ở vietnamnet, Thấy vớ va vớ vẩn chửi thầm thằng *** nào mà viết ngu thế hoá ra là thằng xray hố hố. Đọc thằng Kun chẳng qua là đọc cho vui thôi chứ có cái *** gì mà đẩy nó lên như thánh. Mà cả bài viết toàn câu từ đao to búa lớn chứ chả có nội dung *** gì, khen thằng Kun thế khác *** gì chửi nó, hố hố. Đúng là bọn nha-van-viet-nam, vãi cả đái hố hố...

Ps Em viết bằng Iphone chưa quen nên chữ ĐÉO chuyển hết thành *** hố hố!
Gia Vũ
16-11-09, 10:16
Em không hiểu làm sao trên eVan người ta có thể chấp nhận những bài điểm sách dưới 500 từ nhỉ?
lặng2
16-11-09, 10:26
Chuyện kể về danh họa Dương Bích Liên

ông vẽ chậm và nhọc nhằn hơn nhiều nếu so sách với lối vẽ và quan niệm của Bùi Xuân Phái. Một lần ông cũng có nói " Moi vẽ bức thiếu nữ, thường thì ngay từ đầu, bên trong moi phải có cái ham muốn faire l'amour với người thiếu nữ ấy thì bức tranh mới có thể đẹp được"

:-D Ôi chẳng biết comment thế nào. Nói chung bác này hay :-)
I.M
17-11-09, 08:41
Hẹ hẹ, anh thấy phát ngôn như Phập mới gọi là thằng ngu.
nhaphat
17-11-09, 08:52
Uh, viết cho những thằng ngu đọc anh cũng chỉ cần viết ngu ngu thế thôi hã hã, viết hay nó có hiểu đ éo!
X-ray
08-12-09, 11:43
http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/Hoiuckesatnhan.jpg
Hồi ức kẻ sát nhân là tác phẩm đầu tay của tác giả người Bỉ Amélie Nothomb (sinh năm 1967) được xuất bản năm cô 25 tuổi. Người ta vẫn nói rằng tác phẩm đầu tay luôn có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của một tác giả. Có thể là một dấu ấn, một cột mốc, một quyết định liều lĩnh và phiêu lưu, một sự dấn thân không lối thoái lui, một tuyên ngôn nghệ thuật…

Tác phẩm: Hồi ức kẻ sát nhân
Tác giả: Amélie Nothomb
Người dịch: Bằng Quang
Nxb Văn học và Công ty sách Nhã Nam
-----

Điều đó đặc biệt đúng với Amélie Nothomb. Ngay từ tác phẩm đầu tay này, nữ tác giả trẻ đã xác lập cho mình một văn phong quyến rũ, uyển chuyển và thông minh, mà chúng ta có thể nhận ra ẩn chứa ở phía sau là cả một tình yêu mãnh liệt đối với thế giới văn chương, sự mê hoặc và phức tạp của vô số ẩn dụ, và trò chơi tu từ biến thành màn ảo thuật, đầy những thách thức và cám dỗ.

Hồi ức kẻ sát nhân là câu chuyện về bí mật của một lão nhà văn già nua từng đoạt giải Nobel, có cái tên Prétextat Tach, kẻ đã giết chết người yêu thuở ấu thơ - một cô em họ, khi đó họ còn là những đứa trẻ. Vì quá yêu cô bé, cậu bé đã giết chết cô, lý do là để khỏi phải chứng kiến tuổi dậy thì nơi cô bé, mà cậu luôn cho rằng điều đó là xấu xa, sẽ hủy diệt tình yêu đẹp đẽ của họ.

Sau khi cô bé chết một thời gian, cậu bé đốt trụi tòa lâu đài, rồi trở thành một người đàn ông phàm ăn, béo phì, viết văn, đoạt giải Nobel, và trở nên nổi tiếng, dù chẳng mấy ai đọc sách của ông ta. Suốt cả cuộc đời, ông ta khinh bỉ phụ nữ, và nói chung là khinh bỉ cả loài người. Bí mật về nhà văn sát nhân này được chôn kín, cho đến một ngày đẹp trời nọ, ông ta phát hiện ra mình sắp chết…

Nó có vẻ giống như một câu chuyện vụ án, nhưng đó là khi chúng ta đã đọc gần hết cuốn sách 275 trang này. Thoạt tiên, sau vài trang đầu, chúng ta sẽ bị lôi cuốn bởi màn khởi động thú vị, khi chứng kiến lão nhà văn già độc ác hành hạ cánh phóng viên bằng những câu trả lời phỏng vấn đầy chua cay, thô bỉ mà văn vẻ, sỉ nhục họ, sỉ nhục ngành báo chí truyền thông, và sỉ nhục cả thế giới này.

Mọi giá trị bị phủ nhận, mọi khái niệm bị đánh tráo. Lão Prétextat Tach kỳ cục này coi thường tất cả, cười nhạo tất cả, phỉ nhổ tất cả. Lão bị một căn bệnh hiếm gặp, lão sắp chết trong vòng hai tháng nữa, lão có quyền coi thường mọi thứ, kể cả cái thanh danh đáng phỉ nhổ mà nổi tiếng của lão sau này.

Tất cả các nhà báo đều muốn moi tin từ con người nổi tiếng ấy, dẫu biết rằng lão vô cùng khó chịu, và chấp nhận bị sỉ nhục để được phỏng vấn. Tất cả bọn họ đều không hề đọc tác phẩm nào của ông ta, về mặt nào đó, họ xứng đáng với những gì họ nhận được, sự hời hợt của giới truyền thông vốn dĩ là vậy.

Không cần đến sự kiên nhẫn để đọc những trang mô tả lão nhà văn tra tấn cánh nhà báo, bởi nó quá hấp dẫn và trào lộng, có lẽ chúng ta sẽ thấy khoái trá thì đúng hơn. Đôi khi người đọc sẽ gần như phải đồng ý với mọi lời lẽ trái khoáy của lão già điên rồ ấy, những lời lẽ hoa mỹ, uốn éo, nhưng đầy thuyết phục, rằng cả thế giới này là ngu ngốc, thối nát, và xứng đáng nhận được những hậu quả mà nó đang phải nhận lấy.

Câu chuyện đột ngột chuyển hướng vào non nửa cuốn sách, khi một nữ phóng viên xuất hiện. Cô ta thông minh, am hiểu cặn kẽ tiểu sử và tất cả các tác phẩm của Prétextat Tach, và bí mật kẻ sát nhân dần dần được hé lộ. Cuốn tiểu thuyết dang dở của Prétextat Tach có nhan đề là Hồi ức kẻ sát nhân, mà không một ai biết nó tồn tại, không ai nghĩ rằng nó chính là tự truyện của ông ta, bởi không một ai biết cách đọc nó thực sự.

Đây có lẽ chính là điều phổ biến nhất với thế giới của chúng ta, nhưng là cay đắng nhất cho một tác giả kiêu ngạo và cực đoan như Prétextat Tach, khiến ông ta không thể, không bao giờ tha thứ cho cái thế giới hời hợt phù phiếm này. Chỉ mỉa mai cái thế giới ấy thôi không đủ, nó phải bị chế nhạo bởi tội ác của ông ta đã được phơi bày, một cách công khai, không cần cứu chuộc, không cần biện hộ. Hệ thống pháp luật tỏ ra vô nghĩa trong trường hợp này, nhất là khi kẻ sát nhân kia chẳng còn sống được mấy ngày.

Điều duy nhất và cuối cùng mà kẻ sát nhân đó thực sự mong muốn, là được chính tay cô phóng viên kết liễu cuộc đời mình, cô là người duy nhất nắm giữ bí mật cuộc đời ông ta, thấu hiểu ý nghĩa của văn chương, và cũng là người duy nhất có thể chống lại ông.

Tuy nhiên, khi cô gái kết liễu cuộc đời kẻ sát nhân, chính cô cũng đã trở thành kẻ sát nhân, cô đã nuốt trọn những lời lẽ tư biện của ông ta, và về một khía cạnh nào đó, cô đã trở thành ông ta, mang trên vai gánh nặng, sứ mạng văn chương, bí mật và những thảm họa tiềm ẩn của ngôn từ, mà trong trạng thái nhập định cô đã đi quá xa khỏi loài người.

Nói một cách dễ hiểu, bằng sức mạnh của ngôn từ, kẻ sát nhân trước khi chết đã thuyết phục được cô gái trẻ rằng ông ta có lý, mối giao cảm giữa họ gần như có thể gọi là tình yêu. Ông ta đã giao phó lại cho cô gái trẻ-hóa-thân-của-ông cái quyền phán quyết, và con đường đến với Chúa được nhắc đến, có thể chính là theo cách như vậy.

http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/amelienothomb.jpg
Tác giả Amélie Nothomb. Ảnh: clubedeleitura


Vô số những ẩn dụ thú vị trong một cuốn sách mỏng, dễ đọc, hấp dẫn, đây rõ ràng là một tuyên ngôn văn chương quan trọng của Amélie Nothomb, có lẽ nó sẽ thỏa mãn nhiều độc giả khó tính cũng như những người tìm kiếm một cuốn sách để giải trí.

Tuy nhiên, ở khía cạnh nghệ thuật, điều dễ nhận thấy nhất qua cuốn sách này là phong cách kể chuyện nhanh gọn của Amélie Nothomb, lối hài hước đen thấm đẫm tư tưởng bi quan, mà bao giờ cũng thế, luôn ẩn chứa đằng sau đấy là những suy ngẫm sâu sắc, thường là cả sự chua chát nữa. Đáng ngạc nhiên là nó lại được viết bởi một cô gái trẻ 25 tuổi.

Cũng cần quan tâm đôi chút đến tiểu sử của tác giả, có thể là để hiểu sâu hơn về những cuốn sách của cô. Amélie Nothomb sinh ra tại Nhật Bản, nơi cha cô làm đại sứ toàn quyền Vương quốc Bỉ, và ông cũng là một nhà văn. Tuổi thơ của cô trải qua từ Nhật Bản, tới Trung Quốc, Mỹ, rồi các nước Đông Nam Á. Năm 17 tuổi, Amélie trở về Bỉ và bắt đầu khám phá nền văn hóa, lối sống phương Tây. Cô hoàn toàn bị sốc.

Cô bắt đầu viết, cho đến năm 1992 cô đã viết khoảng 20 bản thảo, và Hồi ức kẻ sát nhân được xuất bản vào năm này, được coi như tác phẩm đầu tay của cô. Thứ văn phong tao nhã của Amélie hẳn được bắt nguồn và kế thừa từ cha cô, từ những cuốn sách ưa thích của ông truyền lại cho cô, và sự khép kín đối với thế giới bên ngoài dễ khiến ta hình dung cô đã đắm chìm trong thế giới của sách vở văn chương.

Cú sốc khi trở về Bỉ có lẽ cũng là một yếu tố quan trọng. Sự xung đột về văn hóa, nói đúng hơn là xung đột giữa một cá nhân và thế giới, luôn rõ nét ở các nhà văn qua tác phẩm của họ, mà tác phẩm đầu tay là điển hình. Sự dấn thân ngây thơ và đôi chút cực đoan của Amélie vào những suy tư văn chương thật đáng yêu, cuồng nhiệt, tuôn chảy qua những lời thoại của các nhân vật. Toàn bộ câu chuyện kể là những lời hội thoại, đôi khi nó giống như những cuộc thẩm vấn căng thẳng và chuyên nghiệp giữa các nhân vật. Lời đối lời chan chát, tất cả những mánh khóe bao biện và khiêu khích được sử dụng.

Chúng ta hoàn toàn có quyền suy đoán về các tác giả mà Amélie chịu ảnh hưởng. Một số tác giả kinh điển được nhắc đến trong cuốn sách, một số nhà tư tưởng, một số nhà văn. Tất nhiên rồi, đây là câu chuyện về một nhà văn, một kẻ ngạo nghễ, cả gan chống lại và công khai lừa bịp cả thế giới. Những suy tư về thân phận và sứ mạng của nhà văn được thể hiện không thể đúng lúc hơn, chính là ở tác phẩm đầu tay.

Chấp nhận sứ mạng viết văn là tuân theo niềm xác tín của mình, cũng đồng nghĩa với sự cô độc tuyệt đối, khép kín, ngay cả khi trên đỉnh vinh quang và được cả thế giới tung hô. Ta sẽ nhận thấy đây là câu chuyện về những suy tư ngôn từ, về việc nó có thể biến chúng ta thành kẻ sát nhân trong trắng và vô tội chừng nào, theo những cách thức như thế nào.

Đó là khả năng đáng kinh ngạc nhất mà ta có thể trông chờ từ sức mạnh của ngôn từ.

http://tuanvietnam.net/2009-12-02-hoi-uc-ke-sat-nhan-mot-tuyen-ngon-kinh-ngac-
X-ray
13-12-09, 05:15
http://evan.vnexpress.net/News/chan-dung/2008/12/3B9AE262/sungso1.jpg
Sững sờ và run rẩy - NXB Văn học 2008
Dịch giả: Thi Hoa

Sững sờ và run rẩy được Albin Michel xuất bản năm 1999, được đánh giá là tác phẩm thành công nhất của Amélie Nothomb cho đến hiện nay, với 500.000 ấn bản và đoạt Giải thưởng lớn của Viện Hàn lâm Pháp cho thể loại tiểu thuyết. Năm 2003, tác phẩm được dựng thành phim dưới cái tên Fear and Trembling.

Sững sờ và run rẩy được coi như là một cuốn tự truyện, vì thế tìm hiểu đôi chút về tiểu sử tác giả có lẽ là cần thiết, để có thể cảm nhận tác phẩm này một cách thấu đáo hơn.

Nữ tác giả trẻ Amélie Nothomb người Bỉ sinh năm 1967 tại Nhật Bản, nơi ông Patrick Nothomb cha cô làm đại sứ toàn quyền cho Vương quốc Bỉ, và ông cũng là một nhà văn. Tuổi thơ của cô trải qua từ Nhật, tới Trung Quốc, Mỹ, rồi tới các nước Đông Nam Á như Bangladesh, Burma và Lào, cuộc sống tha hương và cô đơn khiến cô gái sống qua một tuổi thơ khép kín. Năm 17 tuổi Amélie trở về Bỉ và bắt đầu khám phá nền văn hóa, lối sống phương Tây. Cô đã rất bị sốc khi khám phá và làm quen trở lại với cái gốc gác Châu Âu vừa thân quen mà xa lạ đó. Cô bắt đầu viết, cho đến năm 1992 khi xuất bản cuốn Hồi ức kẻ sát nhân thì cô đã có trong tay khoảng 20 bản thảo. Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Libre de Bruxelles, vào đầu năm 1990, cô gái Amélie Nothomb quay về Nhật làm thông dịch viên trong một tập đoàn lớn. Chính trong thời gian một năm làm việc trong cái môi trường công sở kỳ quặc này đã để lại những kỷ niệm đầy cay đắng, khiến Amélie viết nên cuốn tự truyện Sững sờ và run rẩy – Nó giống như một sự trả thù ngọt ngào, và vì thế, ta có thể tạm tin tưởng vào sự thành thật của nó. Sự thất bại của Amélie trong môi trường công sở ở Nhật đã là cú hích để cô dấn thân vào văn chương, có thể đó chính là định mệnh, bước ngoặt quan trọng khởi đầu cho sự nghiệp văn chương của cô.

Kể từ tác phẩm đầu tay nhan đề Hồi ức kẻ sát nhân được xuất bản năm 1992 đến nay Amélie đều đặn xuất hiện trên văn đàn với những cuốn sách mới mỗi năm, tổng cộng 17 cuốn, trở thành một khuôn mặt không thể thiếu trong danh sách các tác giả best-seller hàng năm tại Pháp và Bỉ. Những độc giả đã say mê Amélie Nothomb chờ đợi mỗi năm một cuốn sách mới của cô.

Trở lại với Sững sờ và run rẩy, nội dung của nó là về một cô gái có tên Amélie (càng có vẻ như đây là một câu chuyện đời thực), câu chuyện được kể chuyện với ngôi thứ nhất, nhân vật của chúng ta xưng tôi. Năm 1990, Amélie quay lại Nhật để bắt đầu làm việc. Cô gái đến từ Châu Âu này không kể lại rằng cô được đào tạo những kiến thức gì, nhưng độc giả chúng ta tự ngầm hiểu rằng nhân vật đó chính là tác giả, đã tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Libre de Bruxelleshọc ở Bỉ. Tạm coi như cô đã được trang bị những tri thức đủ để làm việc ở vai trò thông dịch viên cho một công ty của Nhật, bởi chúng ta biết rằng ít nhất cô đã nắm vững cùng lúc vài thứ ngôn ngữ Anh – Pháp – Nhật, và cô ta hẳn là đã có những kỷ niệm nhất định nào đó đối với đất nước Nhật từ thuở ấu thơ, nếu không muốn nói đó phải là một tình yêu, và nó phải có một ảnh ưởng khá sâu sắc. Cha cô từng là một nhân viên ngoại giao có cỡ, vì trong câu chuyện kể, cô tiết lộ ông đã từng dặn dò cô đừng làm điều gì để gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ ngoại giao hai nước. Chúng ta lại một lần nữa tự ngầm hiểu rằng cái cô Amélie này không muốn khoe khoang hay dựa dẫm ông bố, cô muốn bằng khả năng và lòng nhiệt tình sẽ tìm được một chỗ đứng trong xã hội Nhật, cụ thể là trong cái tập đoàn Yumimoto hàng đầu thế giới ấy. Nhưng lời căn dặn của cha cô rõ ràng là đầy sức nặng, ngoài trách nhiệm cá nhân cô gái trẻ còn phải gánh vác cả một sứ mạng hòa bình. Và quả nhiên, chúng ta sẽ thấy cô đã nhẫn nhịn chịu đựng đến thế nào trong suốt cả câu chuyện kể 168 trang sách đầy xung đột. Kết quả là cô đã thất bại hoàn toàn trong môi trường làm việc công sở kiểu Nhật, dù đã nỗ lực hết sức, đã chịu nhục nhã đi lau dọn nhà vệ sinh, phát thư, làm thay tất cả những công việc vặt của một người lao công.

Năm 1991, sau khi kết thúc hợp đồng một năm làm việc cho tập đoàn Yumimoto, cô gái trẻ Amélie xin thôi việc. Cô quyết định trở thành nhà văn, và in cuốn sách đầu tay ngay trong năm 1992. Năm 1993, nữ đồng nghiệp, cấp trên cũ và cũng là người đã hạ nhục cô nhiều nhất gửi lá thư chúc mừng thành công của cô. Amélie cảm thấy vui, có lẽ phải nói là rất vui. Cô đã nổi tiếng, thành công. Sự trả thù đã hoàn tất.

Có ý kiến cho rằng cuốn sách mỏng này là về vấn đề văn hóa Đông – Tây. Nhưng điều đó chỉ đúng một phần. Vấn đề thực sự ở đây của cô gái trẻ Amélie, là hoàn toàn cá nhân, trong tư cách một con người mơ mộng, phải đối diện với thế giới xung quanh, cái thế giới quan liêu xơ cứng và thù địch, cực đoan. Đừng vội chụp cái mũ “công sở Nhật” lên câu chuyện, như cái bề mặt mà nó trưng ra, điều đó quá rõ ràng đến nỗi ta phải ngờ vực rằng nó chỉ là lớp ngụy trang mà thôi. Phim ảnh và những màn cường điệu của truyền thông đã khiến chúng ta có cái nhìn tương đối phiến diện về xã hội Nhật hiện đại, nơi mà dường như tất cả những đứa trẻ sinh ra là để học hành căng thẳng, vội vã trở thành người lớn, tìm cách có một công việc, một chỗ đứng nhỏ nhoi trong toa xe điện ngầm, cố gắng để không bị đào thải, cố gắng không bị trầm uất và tự sát.

Tất nhiên chúng ta có thể nói rằng điều đó luôn là thế ở bất cứ đâu trên thế giới này, dù đó là rừng rậm hay thành phố…

còn nữa...
Man
14-12-09, 00:22
Bạn BẰNG QUANG nào trên kia dịch Hồi ức kẻ giết người như .....c


Chả có gì là hồi ức cả. Vẫn biết từ hygiene khó dịch cho thoát ý, nhưng phải cố mà dịch, để nói lên cái đặc sắc của tựa đề, và qua đó nói lên không khí của cuốn sách


Anh chưa kiểm tra bên trong, tạm thế đã.


Nói chung sách tiếng Pháp dịch kém lắm, Bùi Giáng dịch ẩu, nhiều bạn già khác dịch ẩu, không kể các bạn tre trẻ bi giờ dịch cũng ... ẩu nốt
Vàng
14-12-09, 00:40
Dào ôi anh Man quan tâm làm gì đến việc dịch dọt mấy cái truyện rẻ tiền. Mấy thứ ấy dịch sai hay đúng đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Cái từ duy nhất mà Ông cụ mình dịch sai dẫn đến đưa cả dân tộc mình đi sai mẹ đường là từ Communiste Ông cụ dịch mẹ thành Cộng sản, sản sản cái kít ý mà sản làm đ. gì có sản nào ở communiste phải không anh Man?
X-ray
14-12-09, 15:39
Bạn BẰNG QUANG nào trên kia dịch Hồi ức kẻ giết người như .....c

Chả có gì là hồi ức cả. Vẫn biết từ hygiene khó dịch cho thoát ý, nhưng phải cố mà dịch, để nói lên cái đặc sắc của tựa đề, và qua đó nói lên không khí của cuốn sách

Anh chưa kiểm tra bên trong, tạm thế đã.

Nói chung sách tiếng Pháp dịch kém lắm, Bùi Giáng dịch ẩu, nhiều bạn già khác dịch ẩu, không kể các bạn tre trẻ bi giờ dịch cũng ... ẩu nốt


Lạng cho anh một gợi ý về cái tên sách, nếu dịch cuốn này Lạng sẽ đặt cho nó cái tên như thế nào?
playboy
14-12-09, 17:20
Dào ôi anh Man quan tâm làm gì đến việc dịch dọt mấy cái truyện rẻ tiền. Mấy thứ ấy dịch sai hay đúng đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Cái từ duy nhất mà Ông cụ mình dịch sai dẫn đến đưa cả dân tộc mình đi sai mẹ đường là từ Communiste Ông cụ dịch mẹ thành Cộng sản, sản sản cái kít ý mà sản làm đ. gì có sản nào ở communiste phải không anh Man?

Không có sản thì dịch là triệt sản hả bác Vàng :D
fever
19-12-09, 17:27
Carmen – Prosper Mérimée


http://vulpeslibris.files.wordpress.com/2008/07/carmen.jpg

“Tình yêu là đứa con dòng Bohème.

Nó chẳng đời nào, chẳng đời nào biết luật.

Nếu anh không yêu tôi, tôi yêu anh.

Nếu tôi yêu anh, hãy coi chừng!”

(trích Hanabera – Carmen)
Giàng
20-12-09, 15:49
Lan man về Milan Kundera

Những thứ Kundera viết ra rất hấp dẫn, khiến một người viết văn như tôi không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông không phải nhà văn mà tôi yêu thích nhất, bởi ông tỏ ra quá tỉnh táo trong các tác phẩm của mình, trong những cấu trúc phức tạp đầy tham vọng của nó. Hơn nữa, sự tiết chế và làm chủ kỹ thuật viết của ông dường như khiến tác phẩm trở nên xơ cứng, tự giới hạn trong những luận đề của nó. Sau khi đọc xong một tác phẩm của ông, tôi cảm thấy no nê thỏa mãn. Mọi thứ trong tác phẩm đã được tính toán chặt chẽ, thông minh, sắc sảo, gần như hoàn hảo. Và thật buồn cười, về sau điều đó lại khiến tôi bứt rứt, rốt cục chính nó khiến tôi không thoải mái. Sự duy lý thống trị, nén người đọc vào trò chơi hành xác, không ngừng nghỉ. Đúng vậy, tôi đã không thể dứt khỏi những trang sách đó, theo dõi những phân mảnh đan cài chồng chéo trong cuốn sách đã tạo nên một không gian đa chiều như thế nào. Tôi nhận ra những kỹ thuật lắp ghép của tác giả qua từng chương trong Sự bất tử, bị thu hút bởi những tư tưởng chủ đạo của nó, không cưỡng nổi, như bị áp đặt. Mà bao giờ cũng vậy, khi bị áp đặt, ta luôn có phản ứng chống lại.



X-Ray đi qua rất nhiều cảnh cửa quan trọng đi vào thế giới của Kundera như mỹ học, cấu trúc, kỹ thuật, phân tâm, mỉa mai, nực cười...vv nhưng gây thất vọng cho độc giả vì không chạm tới keyword nào đủ sâu cả. Nói như Ray thì có thể tìm ra độ hơn chục tác giả na ná Kundera rồi nhét tên vào bài phê bình (lan man, wtf??) trên kia mà chả gây ra vấn đề đe'o gì.

Anh giúp Ray cách viết chính xác, ngắn gọn nhé:


Tác phẩm của Kundera (can be replaced by xyz) đặt nền trên mỹ học của ông, thiết kế bởi cấu trúc, triển khai bằng kỹ thuật, có dáng dấp phân tâm, giọng điệu mỉa mai, nực cười và tỉnh táo. Thằng này tỉnh táo qua em đọc em khó chịu bỏ mẹ.
(phiên bản rút gọn "Lan man về Kundera" của X-Ray, Giàng chấp bút)
Ivan
23-12-09, 13:29
Anh vừa bỏ bữa trưa để đọc hai chương đầu quyển Lời hứa lúc bình minh của Romain Gary. Sách của Nhã Nam làm, một nỗ lực nhỏ trong công cuộc kết hợp hài hòa giữa túi tiền và văn học chính thống của cậu bé Nút, anh nghĩ vậy.

Cái tên Romain Gary đi vào trí nhớ anh đã nhiều năm, cũng bắt đầu từ diễn đàn này. Ngày ấy cậu bé Nút của anh vừa tạm chia tay cái ao tù có tên dân gian hết sức là mĩ miều, Hồ Gươm, tấp tẩnh sang Pháp với biết bao hoài bão. Một thanh niên giỏi văn tán gái có nickname Phan An ti toe kiến thức văn chương ở đây và hỏi về Romain Gary; cậu bé Nút của anh bèn ưỡn ngực, gồng mình, kẻ cả, đại khái: “Hố hố, bác An em giờ cũng Romain Gary rồi kia à,” rồi thì blah blah như các bạn vẫn nói, anh không nhớ được mấy cái blah đằng sau này. Ấn tượng của anh: chắc hẳn Romain Gary phải là một cái gì đáng kể ra phết, ra phết đấy.

Trong cơn đói khe khẽ và dư vị điếu ba số nội, anh ngồi đọc Lời hứa lúc bình minh và thấy nó thực sự đẹp và dễ chịu. Cái dễ chịu sẽ dễ dàng xâm nhập bất kỳ độc giả bình thường nào chỉ sau hai trang đầu. Một dạng tự truyện, nhưng rõ ràng là tự truyện tài năng và đáng kể. Và, cái chính là, nó không phải tự truyện của cuộc đời ngày hôm qua, tháng trước, năm ngoái; tự truyện của một tài năng kể về cuộc đời gắn liền với nữ tính của mẹ mình, 20 năm sau. Anh hay nói về nữ tính, các bạn hãy đọc thử quyển này đi, sẽ thấy anh không nói điêu đâu.

Anh phải trở lại văn phòng, con đường đầy nắng và bụi, anh vẫn tiếp tục đói. Trong ánh nắng buồn bã giữa đông đất ngàn năm văn vật, kết hợp với cảm hứng từ cảnh bữa trưa của cậu bé Romain anh vừa đọc, anh nghĩ ra cảnh này:

Anh đang ngồi đọc Lời hứa lúc bình minh thì một người đàn bà bình thường bước đến cạnh anh, tay cô ta tất nhiên cầm một thứ gì đó ăn được. Cô ta nhìn anh một cái nhìn không cần diễn tả, và nói: “Cậu bé, hãy bỏ quyển sách đó xuống bàn, và ăn đi. Em bận quá, bao nhiêu là việc... blah blah...” Đó không phải một ước mơ, chỉ là vì anh vẫn tiếp tục đói, và anh vừa đọc một chuyện ăn uống mà thôi.
X-ray
23-12-09, 18:21
Anh có thể tự rút gọn về những tác phẩm mà anh đã đọc chỉ bằng chữ hay hoặc dở, nhưng mà vấn đề ở đây là đọc sách rồi nói phét.

Lạng đâu rồi? Không có gợi ý gì à? Xử lý kẻ sát nhân có khả dĩ không?
Mime
10-01-10, 12:25
Sách là nơi người ta “đem những niềm tin chắc đinh ninh của mình đánh đổi lấy những cơn chóng mặt và những chòng trành”.

quote bac Nguyen Ngoc
din
08-04-10, 01:30
Bạn anh nó vừa khoe Đàn bà uống rịu của thím Hà. Anh liếc qua thì thấy nó hình như ăn chộm ý tứ của vài thằng mả mẹ nào đó ở trên này. Bác em nào thính mũi ngửi hộ cái.
pink
08-04-10, 14:41
Bác nào có bản điện tử cuốn Nothing to Envy: Ordinary Lives in North Korea không? Đọc một đoạn trích thấy xúc động quá.

---
Sửa: Báo cáo các bác em đã có bản EPUB tìm được trên gigapedia rồi. Cảm ơn các pác nhìu.
Sướng
08-04-10, 15:16
Bác X xem giới thiệu cái x gì BƯỚM của Henry - nước mẹ Pháp đi. Đọc tác phẩm đầu tiên - duy nhất của một người chưa từng viết mới hay làm sao chứ!
pink
09-04-10, 12:51
Nothing to Envy đọc rất hay các bác ạ. Em nghĩ là người Việt Nam đọc cái này còn cảm nhận thấy hay hơn, thấm hơn tụi tây nhợn đấy các bác ạ.
din
26-04-10, 12:49
05 tháng 5 2010
Thời Gian:
5:30 chiều - 8:30 chiều
Địa Điểm:
Thư viện L’Espace-CCF Hano,i 24 Tràng Tiền, Hà Nội
Mô Tả
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam trân trọng kính mời quí vị tới dự tọa đàm

Tiểu thuyết và Tiểu luận

nhân dịp tác phẩm Vô tri của Milan Kundera được xuẩt bản bằng tiếng Việt
Với sự tham gia của các nhà văn và dịch giả Nguyên Ngọc, Phạm Xuân Nguyên, Cao Việt Dũng.

Sinh năm 1929 tại Brno, Tiệp Khắc, Milan Kundera sang Pháp định cư năm 1975 và trở thành một gương mặt quan trọng trong đời sống văn học Pháp và quốc tế. Ông bắt đầu nổi tiếng vào những năm 60 khi cho xuất bản hai tập thơ do mình sáng tác. Tuy nhiên, chỉ với những tác phẩm bằng văn xuôi đầu tiên, Kundera mới bộc lộ rõ vẻ độc đáo của mình. Thái độ giễu cợt mỉa mai, sự phức tạp trong cấu trúc hình thức ngôn ngữ của tác phẩm, dấu ấn của âm nhạc, lối phân tích lạnh lùng và quá tỉnh táo, tính “triết” là những điều làm nên phong cách không thể lẫn được của Kundera. Là chuyên gia phân tích công việc của chính mình, ông đã xuất bản nhiều tác phẩm lý thuyết khiến ông được xếp vào hàng các nhà tư tưởng văn học lớn nhất thời đại.
Ivan
26-04-10, 13:57
Ôi đm cả Ignorance cũng dịch xong rồi cơ à? Vãi đái nhỉ! Mà anh tưởng "ignorance" thì từ thời na-pô-nê-ông cởi truồng người ta đã dịch "vô minh" của nhà Phật ra tiếng Mĩ là "ignorance" rồi cơ mà nhỉ? "Vô tri" trong tiếng Việt anh thấy thường chỉ để chỉ sự vật vô cơ: "hòn đá vô tri".
hạ.
27-04-10, 21:57
Ôi đm cả Ignorance cũng dịch xong rồi cơ à? Vãi đái nhỉ! Mà anh tưởng "ignorance" thì từ thời na-pô-nê-ông cởi truồng người ta đã dịch "vô minh" của nhà Phật ra tiếng Mĩ là "ignorance" rồi cơ mà nhỉ? "Vô tri" trong tiếng Việt anh thấy thường chỉ để chỉ sự vật vô cơ: "hòn đá vô tri".

Chẳng ai đính chính cho anh Ivan nhỉ, em lại phải nói rồi.

"Tri" hông phải là "cơ" anh ơi.

Với hiểu biết của kẻ ngoại đạo thì biết dùng cái gì để nói về chứ Tri của nhà Phật nhỉ? Thôi thì nói bằng câu này vậy:

"Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Tri kiến vô kiến, tư tức Niết-bàn".


Nhờ có lý trí (Tàng thức) mà con người hiểu biết được vạn vật và ngay cả tâm trí của mình. Khai ngộ là giải thoát lý trí ra khỏi kho chứa ràng buộc nó. Tri kiến là cái giả lập của sự hiểu biết. Cái Biết mới là thực, cái Bị Biết (Tri kiến) là không thực, là cái giả lập của cái thực.

Giải thoát tri kiến có nghĩa là khôi phục lại cái thực tính của tri kiến, tức là sự hiểu biết chân thật hay là chân lý tối hậu.


Hoặc có thể đọc tiếp ở đây. (http://www.phatgiao.vn/phatphap/giaoly/76C65A.aspx)

Tìm hiểu thêm về bài giảng Ngón Tay Chỉ Trăng của anh Gautama nha.
din
27-04-10, 22:35
Anh không có ý kiến gì với Hạ vì Ivan đã có một thắc mắc đúng vì bác PXN không phải là một người giỏi ngoại ngữ mà chỉ vì tình yêu với văn chương mà làm cái việc hơi ngu là đi dịch Kundera. Anh cũng xin không có bình luận gì về hiểu biết Phập giáo của Hạ vì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của anh.

無明 (wú míng): Ignorance , as a concept in Buddhism.

À mà Hạ biết nhiều về kinh Phập không giới thiệu anh mấy quyển đọc chơi đỡ bùn. Hồi giờ anh chỉ mới được đọc Tam tự kinh thui.
hạ.
27-04-10, 23:45
Anh không có ý kiến gì với Hạ vì Ivan đã có một thắc mắc đúng vì bác PXN không phải là một người giỏi ngoại ngữ mà chỉ vì tình yêu với văn chương mà làm cái việc hơi ngu là đi dịch Kundera. Anh cũng xin không có bình luận gì về hiểu biết Phập giáo của Hạ vì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của anh.

無明 (wú míng): Ignorance , as a concept in Buddhism.

À mà Hạ biết nhiều về kinh Phập không giới thiệu anh mấy quyển đọc chơi đỡ bùn. Hồi giờ anh chỉ mới được đọc Tam tự kinh thui.

hạ chỉ muốn nói về chữ Tri mà anh Ivan dùng thôi, í anh Ivan là vô tri là dành cho vật vô cơ, hạ bảo hông phải thế.

đạo Phật hạ cũng chẳng biết nhiều, đọc vài mẩu chuyện như là đọc cổ tích thôi.

Paradin đọc Tam Tự Kinh bằng tiếng Trung Quốc à? Nể quá. Từ hồi biết Mạc Ngôn hạ chỉ mong mình biết tiếng Trung Quốc thôi, để được đọc những tác phẩm của Ông mà chẳng phải thông qua dịch giả.

Paradin đọc Sống Chết Mệt Nhọc/Sống Đoạ Thác Đày của Mạc Ngôn bằng tiếng Trung đi, rồi từ từ kể lại hạ nghe. xem là có hay hơn Trần Trung Hỷ dịch không?
din
27-04-10, 23:56
Đâu có đâu Hạ ơi. Mình đọc Tam tự kinh bản dịch tiếng Việt do bác Cao Việt Dũng chuyển ngữ bán đầy ở Đinh Lễ ý mà. Hok có bít tiếng Trung.
Ivan
28-04-10, 08:32
Quyển này có đúng Nguyên đầu bạc dịch không Đỉn?
Gái em
28-04-10, 15:36
Anh Đỉn, em cũng có nhận được thư mời gửi đồng loạt trên Gmail, Fb về sự kiện này.
Nhưng mấy lời giới thiệu thì khá là cụt lủn và hơi gây mất hứng.

Em đồng ý với bác này:
http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=EFFEE9458CC35C976C4BD2EC408ACF82?action=viewArtwork&artworkId=10441

Dễ ghét nhất là câu này: “Sinh năm 1929 tại Brno, Tiệp Khắc, Milan Kundera sang Pháp định cư năm 1975 và trở thành một gương mặt quan trọng trong đời sống văn học Pháp và quốc tế.”
Giới thiệu tiểu sử Kundera như thế thì hiển nhiên là cố ý tránh né rất nhiều sự thật. Kundera nào mà có được cuộc sống hanh thông như thế! Kundera nào mà được Nhà nước Tiệp Khắc ưu đãi cho phép khơi khơi “sang Pháp định cư” khoẻ ru như thế!
Ai đã từng đọc tiểu sử của Kundera ở những nơi khác thì đều biết ông đã chịu đựng những gì trước khi rời khỏi Tiệp Khắc. [....]Một cuộc tọa đàm về “Tiểu thuyết và Tiểu luận” của Kundera, nhưng ngay ở lời giới thiệu tiểu sử đã lộ liễu tránh né những sự thật như vậy, thì liệu các diễn giả sẽ nói những gì và tránh né những gì trong lúc tọa đàm?

Trung tâm L'Espace đã tổ chức khá nhiều tọa đàm có chủ đề hay, thu hút được sự quan tâm của công chúng, nhưng đa phần gây thất vọng.

Các diễn giả thường không dám nói nhiều và ngại động đến các vấn đề nhạy cảm, còn nếu diễn giả nào có vẻ dám nói thì ngay lập tức bên tổ chức (trung tâm Văn hóa Pháp) đã "cài" sẵn một cô dẫn chương trình ngồi "canh me" ở đó, trông chừng, hễ ai bắt đầu có dấu hiệu "nói chệch ra" là lên tiếng chỉnh lại. Ra về, cả người nói lẫn người không được nói đều bức xúc, tấm tức khó chịu. Tiêu biểu là buổi tọa đàm "Hiểu trẻ em dạy trẻ em" của Phạm Toàn, tọa đàm thơ Trần Dần và tọa đàm về Galileo Galilei mới đây.

Đó có lẽ cũng là lí do khiến cho những hoạt động văn hóa kiểu này diễn ra đều đặn nhưng không gây được hứng thú cho công chúng.
Em cho rằng buổi sắp tới về Kundera cũng chỉ dừng lại ở mức giới thiệu sách, và không có gì hơn.
din
28-04-10, 15:49
Anh nghi là đúng như thế. PXN dịch chính, NN và CVD hiệu đính phần văn chương ngữ nghĩa. Có tiếng VIệt đọc là tốt òi, có điều kiện có bản tiếng Anh thì thấy đoạn nào dớ dẩn lật ra đối chiếu thôi. Chứ mình có phải thông ngôn đéo đâu mà đọc chôi chảy nguyên bản tiếng Tây, có đọc được cũng chả ra cái mả mẹ gì, kiểu như anh đéo thể nào ăn phô mai thối thấy ngon cả.

@Gái em: xin lỗi chứ em đồng ý với ai vì cái gì anh không quan tâm. Có sách đọc là chính, thiên hạ nói gì bàn gì mặc mẹ. Hiểu hông cưng?
Gái em
28-04-10, 16:07
Em hiểu :)
Ivan
28-04-10, 16:25
Đm sáng nay anh đã viết một bài dài dài về việc dịch quyển này, nói chung là định tặng Đỉn và các bạn mù Kundera. Sau đéo chắc Nguyên đầu bạc dịch quyển này lắm bèn gúc thử xem có thông tin chính xác gì không, cũng đéo có gì. Cơ mà cũng thấy cái link mà con phạch giáo viên nó bốt trên kia, mở ra đọc thối đéo tả. Thằng trí thức ma cô dắt phò nào viết cái bài ấy ở tiền vệ tư cách chả khác đéo gì phạch 22 tuổi có bằng sư phạm đi làm ở công ty (công ty đéo gì quên mẹ nhỉ, xuất bản à)! Đm một lũ hóng hớt đòi phán xét các đại ca đọc Kundera để đến nỗi mất hết cả người yêu cả sự nghiệp cả gia sản bạc hết cả lông trym. Đm sao cái nước này nó nhiều cái bọn học đòi cậy ta đây là trí thức thế đéo biết nữa.
Ivan
28-04-10, 16:34
Anh nghi là đúng như thế. PXN dịch chính, NN và CVD hiệu đính phần văn chương ngữ nghĩa. Có tiếng VIệt đọc là tốt òi, có điều kiện có bản tiếng Anh thì thấy đoạn nào dớ dẩn lật ra đối chiếu thôi. Chứ mình có phải thông ngôn đéo đâu mà đọc chôi chảy nguyên bản tiếng Tây, có đọc được cũng chả ra cái mả mẹ gì, kiểu như anh đéo thể nào ăn phô mai thối thấy ngon cả.



Mày đéo biết chính xác thì đừng có bi bô. Nguyên đầu bạc đéo biết tiếng Pháp. Quyển này là tiểu thuyết cuối cùng của Kundera (chắc cũng đéo viết tiểu thuyết nữa, 8 ọi mịa zồi), viết bằng tiếng Pháp, tên gốc L'Ignorance. Trước đây Nguyên đầu bạc đã dịch bộ 3 tiểu thuyết thời viết ở Pháp của Kundera. Trong đó 2 quyển ngắn ngắn là Bản nguyên và Chậm rãi nguyên bản cũng là tiếng Pháp. Kể cả Sự bất tử cũng có thằng nó nghi là Kundera viết bằng tiếng Pháp rồi tự dịch ra tiếng Tiệp. Nhưng Nguyên đầu bạc dịch từ bản tiếng Nga. Vấn đề là thời đấy dịch đéo mua bản quyền. Bây giờ thì phải mua bản quyền. Vấn đề nữa là mua bản quyển để dịch thì Kundera chỉ cho phép dịch từ bản tiếng Pháp tất cả các sách của ông. Thế thì làm thế nào để Nguyên đầu bạc đứng tên người dịch? Cho nên anh nghi là vẫn Cao Việt Nút dịch thôi. Nguyên Ngọc thì không dịch tiểu thuyết.
lluvia
28-04-10, 16:43
Văn học pháp thì ra cái đéo gì. Nước pháp chỉ có gái pháp và Zidane (gốc Angieri) là đủ tư cách để đưa ra thế giới, còn lại thì giải tán.

Đúng là dân nô lệ, cái đéo gì mà có dính tí cứt pháp vào cũng hít hà, đéo khá được ! hehe
Ivan
28-04-10, 16:46
Anh đéo nghĩ Lu em anh lại dốt đến thế! Ít ra cũng phải biết gúc chứ nhỉ?
lluvia
28-04-10, 16:49
Cái gì dính đến pháp là anh đéo muốn tìm hiểu (trừ gái pháp), gúc gúc cái đít.
playboy
28-04-10, 17:33
Mày đéo biết chính xác thì đừng có bi bô. Nguyên đầu bạc đéo biết tiếng Pháp. Quyển này là tiểu thuyết cuối cùng của Kundera (chắc cũng đéo viết tiểu thuyết nữa, 8 ọi mịa zồi), viết bằng tiếng Pháp, tên gốc L'Ignorance. Trước đây Nguyên đầu bạc đã dịch bộ 3 tiểu thuyết thời viết ở Pháp của Kundera. Trong đó 2 quyển ngắn ngắn là Bản nguyên và Chậm rãi nguyên bản cũng là tiếng Pháp. Kể cả Sự bất tử cũng có thằng nó nghi là Kundera viết bằng tiếng Pháp rồi tự dịch ra tiếng Tiệp. Nhưng Nguyên đầu bạc dịch từ bản tiếng Nga. Vấn đề là thời đấy dịch đéo mua bản quyền. Bây giờ thì phải mua bản quyền. Vấn đề nữa mà mua bản quyển để dịch thì Kundera chỉ cho phép dịch từ bản tiếng Pháp tất cả các sách của ông. Thế thì làm thế nào để Nguyên đầu bạc đứng tên người dịch? Cho nên anh nghi là vẫn Cao Việt Nút dịch thôi. Nguyên Ngọc thì không dịch tiểu thuyết.

Bôi đen 1: Trong Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp của Phạm Quỳnh, Phạm Xuân Nguyên vẫn dịch ầm ầm từ tiếng Pháp. Hay Nguyên đầu bạc Van đang nói là Nguyên khác?

Bôi đen 2: Nguyên Ngọc có dịch Nhẫn Thạch của Atiq Rahimi. Hay Nguyên Ngọc này cũng khác nốt?
Ivan
28-04-10, 18:18
Bôi đen 1: Trong Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp của Phạm Quỳnh, Phạm Xuân Nguyên vẫn dịch ầm ầm từ tiếng Pháp. Hay Nguyên đầu bạc Van đang nói là Nguyên khác?

Bôi đen 2: Nguyên Ngọc có dịch Nhẫn Thạch của Atiq Rahimi. Hay Nguyên Ngọc này cũng khác nốt?

Vụ Nguyên Ngọc anh nhầm. Anh không mua quyển Nhẫn Thạch nên không biết. Phát biểu về việc Nguyên Ngọc không dịch tiểu thuyết của anh dựa trên hiểu biết của anh về các thứ Nguyên Ngọc dịch trong khoảng 15 năm lại đây mà anh biết. Anh có cảm giác Nguyên Ngọc tập trung dịch lý luận. Về Kundera, trước quyển Vô tri Nguyên Ngọc chỉ dịch tiểu luận.

Phát biểu Phạm Xuân Nguyên không biết tiếng Pháp cũng có thể sai. Vì trong 10 năm qua có thể Phạm Xuân Nguyên đã kịp học giỏi tiếng Pháp. Nhưng về cơ bản anh không tin Phạm Xuân Nguyên tự học tiếng Pháp ở tuổi ngoài 40 trở đi đủ để dịch Kundera, kể cả biết tiếng Pháp, anh không nghĩ Nguyên tự tin đến thế. Việc dịch Phạm Quỳnh thế nào anh không biết.

Kundera là tác giả khó dịch, và bản thân Kundera đòi hỏi bản dịch rất khắt khe (tất nhiên chỉ với các ngoại ngữ mà ông cụ thạo). Bản thân anh đã kiểm tra tất cả các bản dịch tiếng Việt đối chiếu với bản tiếng Anh, thì thấy các bản tiếng Việt đều chưa thỏa mãn. Việc đối chiếu bản tiếng Việt với bản tiếng Anh là có cơ sở, vì bản tiếng Anh tất cả các tác phẩm của Kundera đều đã có sự kiểm tra và phê duyệt của chính tác giả. Dịch sang tiếng Việt từ bản tiếng Anh có thể không đạt yêu cầu, nhưng đối chiếu thì được.
playboy
28-04-10, 19:21
PXN chỉ dịch một phần trong Tiểu luận của Phạm Quỳnh thôi, chừng hơn trăm trang. Các phần còn lại do Nguyễn Xuân Khánh, Nguyên Ngọc, Ngô Quốc Chính dịch. Nói chung các chiên gia dịch nuột, nhưng tiếc là lúc đọc không có cái cảm giác đọc văn cổ như khi đọc Pháp du hành trình nhật ký do Phạm Quỳnh viết bằng tiếng Việt.

Ở post số 26 của bác đỉn chỉ thấy nói Nguyên Ngọc, Phạm Xuân Nguyên, Cao Việt Dũng tham gia tọa đàm chứ có thấy nói gì NN, PXN dịch đâu. Các bác em lại nhầm nhọt ở đâu rồi.

P/s: Trong Pháp du hành trình nhật ký, Phạm Quỳnh tự nhận là một kẻ dâm sách. Hehe, em thích từ dâm này :D
din
28-04-10, 19:31
Chiều có thằng Tây nó dúi cho anh quyển gì của anh James, nó bẩu đọc đi liên quan tí đến chúng mày đấy, vào đây khoe với chúng mày thì hoá ra con chã Van nó nói xấu anh. Van thực ra cũng chịu khó đọc biết nhiều nhưng chưa biết hết. PXN có lần tâm sự với anh, việc dịch sách ở ta tưởng khó mà lại dễ, không cần giỏi ngoại ngữ mà chỉ cần tình yêu, lòng tin, trí tưởng tượng và biết tra từ điển. Ngày xưa thì Nguyên dịch đéo ổn tí nào dưng giờ khá hẳn vì còn có bản tiếng khác để đối chiếu, còn nữa, nếu Nguyên đầu têu thì Nguyên sẽ có tiền công dịch, tiền hồ, NN có tiền hiệu đính lần một các vấn đề nội dung tư tưởng, CVD có tiền hiệu đính lần hai các vấn đề về ngữ pháp từ vựng, cả nhà cùng vui, vì thực ra sách Kundera không bao giờ là một thứ dễ bán vì thế nó mới cần tầm quan hệ của PXN để làm ầm lên một chút.

" Et ignotas animum dimittit in artes"
Ovid, Metamorphosis viii, I88

Là câu đề từ mà anh đéo hiểu nó nói cái gì? trong quyển sách anh được tặng chiều nay.
Ivan
28-04-10, 19:35
Không phải ngẫu nhiên mà bộ tam này ngồi vào bàn a lô a lô 1 2 3 4 nói phét về Kundera. Bọn này tự nhận là yêu Kundera điên cuồng từ hơn 1 thập kỷ nay và tất cả đều tham gia dịch Kundera hết sức là cuồng nhiệt. Phạm Xuân Nguyên với bút danh dịch giả là Ngân Xuyên thì yêu quá dịch xong còn viết cái bài đéo gì già Hêm già hiếc (gúc 'già Hêm' phát thấy ngay). Sở dĩ anh nhớ vụ già Hêm này vị Phương Thảo đệ anh có đợt mang Hemingway ra khen bị con mẹ Hấp nó tẩn cho Thảo bèn được gái vào kíu lét hehe cứ già hêm già hêm buồn cười đéo tả. Nguyên Ngọc dịch tiểu luận thì bê nguyên các ý tưởng về tiểu thuyết của Kundera lên lét cãi nhau cái gì về tiểu thuyết Việt nam bị con mẹ Thuận con dâu Trần Dần nó cũng tát cho sưng hết cả mồm. Thôi giờ anh phải đi ăn cơm không kể tiếp được tích thằng Cao Việt Nút em anh bị tinh dịch gia xuyên Đại Tây Dương Hà Chí Gấu nhét giẻ vào mồm cái tội dịch Kundera.
Gái em
28-04-10, 19:47
Mày đéo biết chính xác thì đừng có bi bô. Nguyên đầu bạc đéo biết tiếng Pháp.

Phạm Xuân Nguyên dịch từ tiếng Pháp rất nhiều, năm ngoái có hẳn một cuốn rất quan trọng: "Hoàn cảnh hậu hiện đại" của Jean-Francois Lyotard.
Nếu Van biết gúc thì không đến nỗi phán một câu như thế!
Và câu trước hoàn toàn chính xác: "đéo biết chính xác thì đừng có bi bô."

Cao Việt Dũng chưa bao giờ dịch một cuốn nào mà lại đi nhường người khác đứng tên, Phạm Xuân Nguyên cũng không dở hơi mà đi đứng tên cuốn mình không dịch. Van đừng hồ đồ. Nghi vớ nghi vẩn. Càng nói càng chán.

Lại còn kiểu "nhầm" do không mua quyển "Nhẫn thạch", lại còn sai vì cảm giác Nguyên Ngọc chỉ dịch tiểu luận.

Tóm lại là Van hãy còn xanh và non lắm Van ạ. Đừng gọi em là cái gì mà phạch phiếc, em lại vả cho, nhé!
Ivan
28-04-10, 20:23
Phạch. Câm! Người đang nói chuyện.
Laos_xeza
28-04-10, 20:26
Hô hô, nói phét không lại gái thì đúng là bách nhục đó nhe!
Ivan
28-04-10, 20:31
Chiều có thằng Tây nó dúi cho anh quyển gì của anh James, nó bẩu đọc đi liên quan tí đến chúng mày đấy, vào đây khoe với chúng mày thì hoá ra con chã Van nó nói xấu anh. Van thực ra cũng chịu khó đọc biết nhiều nhưng chưa biết hết. PXN có lần tâm sự với anh, việc dịch sách ở ta tưởng khó mà lại dễ, không cần giỏi ngoại ngữ mà chỉ cần tình yêu, lòng tin, trí tưởng tượng và biết tra từ điển. Ngày xưa thì Nguyên dịch đéo ổn tí nào dưng giờ khá hẳn vì còn có bản tiếng khác để đối chiếu, còn nữa, nếu Nguyên đầu têu thì Nguyên sẽ có tiền công dịch, tiền hồ, NN có tiền hiệu đính lần một các vấn đề nội dung tư tưởng, CVD có tiền hiệu đính lần hai các vấn đề về ngữ pháp từ vựng, cả nhà cùng vui, vì thực ra sách Kundera không bao giờ là một thứ dễ bán vì thế nó mới cần tầm quan hệ của PXN để làm ầm lên một chút.

" Et ignotas animum dimittit in artes"
Ovid, Metamorphosis viii, I88

Là câu đề từ mà anh đéo hiểu nó nói cái gì? trong quyển sách anh được tặng chiều nay.

Nói chung bây giờ anh chán đọc truyện rồi. Ngoài rất ít tác giả mà mua về có đọc, thì chủ yếu mua để thưởng thức cái cảm giác đi chọn và mua sách, mang về nhà giở giở xem xem một tí. Rồi vứt.
Gái em
28-04-10, 20:32
Thấy Van nói ngẫn quá, lại còn bảo em là cái gì mà phạch nên em mới móc cho vài câu. Thế là còn nhẹ!

Mở mồm ra là phạch, Van ơ-đíp Phạch hả Van?
Van thể nào cũng sẽ lấy phải một con phạch nào đó cho mà xem. Em thề!
din
28-04-10, 20:35
Nói chung bây giờ anh chán đọc truyện rồi. Ngoài rất ít tác giả mà mua về có đọc, thì chủ yếu mua để thưởng thức cái cảm giác đi chọn và mua sách, mang về nhà giở giở xem xem một tí. Rồi vứt.

Hèn gì hôm nọ khoe mua cả cân. Đau nhỉ! Đéo phải chán đọc truyện mà đau mà vì bị gái nó tát cho xưng mỗm. Hố hố hố.

Ai dịch hộ anh cái của nợ gì ở trên kia anh tặng luôn quyển sách, đéo mẹ, còn nguyên mùi thơm của mực in của Tây. Chả nhẽ anh cũng chơi trò sưu tầm sách, ngửi phát, rồi vứt.
Ivan
28-04-10, 20:42
Con này chỉ chửi vài câu nữa là thò ngay cái đuôi linh trưởng ra khỏi váy, trông tởm lắm. Thôi thì anh giữ gìn vệ sinh chung vậy.
hạ.
28-04-10, 21:30
Hèn gì hôm nọ khoe mua cả cân. Đau nhỉ! Đéo phải chán đọc truyện mà đau mà vì bị gái nó tát cho xưng mỗm. Hố hố hố.

Ai dịch hộ anh cái của nợ gì ở trên kia anh tặng luôn quyển sách, đéo mẹ, còn nguyên mùi thơm của mực in của Tây. Chả nhẽ anh cũng chơi trò sưu tầm sách, ngửi phát, rồi vứt.

Nghệ thuật thì hạ chẳng hiểu gì cả nên cũng chẳng lấy sách đâu.

Also, it's worth explaining the epigraph (quote that begins the book): "Et ignotas animum dimittit in artes." The quote means, "And he applies his mind to obscure arts," from an old Latin work, Metamorphoses, by Ovid. The "he" is the mythic character Dedalus, who made wings to escape from a maze called the labyrinth.

http://www.bookrags.com/notes/por/PART1.htm

http://www.deviantart.com/download/83668081/__In_perfect_harmony___by_Obscure_Nymph.jpg

Obscure art là gì nhỉ? hihihi, tiếng Việt í.

Nghệ thuật tối nghĩa à?
hạ.
28-04-10, 21:35
O,

sao không chèn được ảnh nhỉ?

xem mấy cái obscure art pic thấy hay hay.
playboy
28-04-10, 21:52
Et ignotas animum dimittit in artes
Not a literal translation, but:

"And he sets his mind to unknown arts"

This does indeed refer to Daedalus, whose "unknown arts" refers specifically the art of flight, his means for escaping the island of Crete.

Link (http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=935212)
Khuyến mại thằng này (http://readytogoebooks.com/classics/Ovid-icarus.htm)
din
28-04-10, 22:46
Cảm ơn các bạn Playboi và em Hạ. Bạn nào thích nhận sách thì PM cho cái địa chỉ nha. Làm ơn cho chót, dịch luôn sang tiếng Việt hộ cái. Chả nhẽ mình lại đi tra từ điển lần nữa.

Sách đây, show tí hàng, ai mua mấy thứ trong ảnh trừ quyển sách thì mình cũng có bán đó.:high:

http://farm4.static.flickr.com/3662/4560929184_f629b0705e.jpg
hạ.
28-04-10, 23:14
"And he applies his mind to obscure arts"

Google dịch:

"Và ông áp dụng tâm trí của mình để làm mờ nghệ thuật"

hạ dịch:

"Và ông dồn toàn bộ tâm trí của mình vào obscure arts"

Ôi, chắc là mình đang múa rìu qua mắt thợ đây mà.
playboy
28-04-10, 23:40
"And he applies his mind to obscure arts"

Google dịch:

"Và ông áp dụng tâm trí của mình để làm mờ nghệ thuật"

hạ dịch:

"Và ông dồn toàn bộ tâm trí của mình vào obscure arts"

Ôi, chắc là mình đang múa rìu qua mắt thợ đây mà.

playboy dịch:

"Và ông dồn hết tâm trí vào những kỳ thuật"

Ôi, chắc mình đang múa mắt thợ qua rìu đây mà.
Lỗ Trí Thâm
01-05-10, 07:42
Obscure art là gì nhỉ? hihihi, tiếng Việt í.

Nghệ thuật tối nghĩa à?

Obscure art từ tiếng Latin obscurans có nghĩa là làm mờ tối đi.Trong thực tế được áp dụng 1 cách cố ý để ngăn cản sự cảm nhận về 1 sự việc hoặc 1 chi tiết đã biết rất rõ (cố tình tạo tình thế đần độn).Có 2 cách ngăn cản : Tuần tự hình thành , lung lạc tinh thần hoặc cả hai.
Định nghĩa có 2 loại Obscure:
1. Hạn chế sự hiểu biết :Chống đối truyền bá kiến thức rộng rãi trong xã hội ,ví dụ giáo dục có định hướng hẹp nào đấy (trong chính trị)
2.Cố tình làm mờ ảo hình ảnh nào đấy, đánh nhập nhèng ,ví dụ trong hội hoạ hoặc nhiếp ảnh
Obskurantismus được nhắc lần đầu tiên vào thế kỉ 16 trong câu chuyện hài "Bức thư của người mờ ảo" tranh cãi về những quyển sách của dân do thái viết ,liệu như tất cả sách đó không dùng được,đứng trên quan điểm thiên chúa giáo..
Thế kỉ 18 từ "Obskurantismus" được những nhà cải cách ám chỉ những phần tử cực đoan bảo thủ chống lại trào lưu khai sáng.
Thế kỉ 19 Friedrich Nietzsche viết :Phần lớn những điều trong Obskurantismus không làm cho sự hiểu biết cá nhân của chúng ta mờ đi, mà nó muốn làm cho hình ảnh về thế giới trong đầu chúng ta đen lại,làm mờ ảo ý sáng tạo và sự tồn tại của nhân sinh.
Qua lịch sử trên, Obscure art ta có thể dịch là hắc thuật hoặc tà nghệ thuật hay nghệ thuật mờ ảo.Trong văn học hay triết học có thể dịch là Nghệ thuật ngu dân.

Trích :Also, it's worth explaining the epigraph (quote that begins the book): "Et ignotas animum dimittit in artes." The quote means, "And he applies his mind to obscure arts," from an old Latin work, Metamorphoses, by Ovid. The "he" is the mythic character Dedalus, who made wings to escape from a maze called the labyrinth.
Câu trên tiếng Anh dịch sai từ tiếng Latinh.Nguyên văn dixit et Ignotas animum dimittit in artes naturamque Novat. Đại khái có nghĩa là ông ta ,Dedalus,nói và phóng ý nghĩ của ông ta đi ra xa thẳm vươn tới cái gì đó mới mẻ.. Hoàn toàn không liên quan gì đến obscure arts.
Sách Tây nhiều khi viết cũng sai về kiến thức.Đừng có mà nhắm mắt lúc nào cũng tin mấy thằng Tây.Nó hơn ta thật nhưng không phải nó lúc nào cũng đúng.
Man
02-05-10, 00:30
Hình như obscure ở đây trong câu nói trên, với ngữ cảnh thì ko phải là tính từ bổ trợ cho arts các bạn ạ mà là động từ

Hình như là obscure arts nếu viết riêng ra như một cụm từ thì cũng ko phải là Hắc thuật vì obscure ko viết hoa các bạn ạ, trong trường hợp này obscure chỉ là tính từ đơn giản bổ trợ cho Arts, vì thế cụm từ có thể dịch là nghệ thuật khó hiểu, nghệ thuật mù mờ, nghệ thuật mông lung, chứ ko thể dịch là Hắc Thuật

Hình như Hắc Thuật ko liên quan gì đến nghệ thuật cả các bạn ạ, mà là một loại kỹ thuật/khái niệm tâm lý


3 cái hình như của mình rón rén nói thế, nếu có cao nhân nào vào sửa sai được thì tớ cám ơn lắm, nhất là các cao nhân ngoại ngữ hay ngoại ngữ kiêm văn hóa
din
02-05-10, 00:48
Anh ku Lạng dạt vòm lâu nhể. Năng về chơi hàn huyên lên một chút chứ anh buồn thì anh lại nhớ Lạng day hết cả dứt.
Man
02-05-10, 00:52
Anh ku Lạng dạt vòm lâu nhể. Năng về chơi hàn huyên lên một chút chứ anh buồn thì anh lại nhớ Lạng day hết cả dứt.


Din tặng mình cuốn sách của JJ được ko ?


Nếu ok thì bảo ok và Pm cho mình để liên lạc
din
02-05-10, 01:04
Din tặng mình cuốn sách của JJ được ko ?


Nếu ok thì bảo ok và Pm cho mình để liên lạc


Lạng trả tiền cà phê cho anh là anh ô kê liền. Mợ nó lâu lâu mò về cái là xiên mới xỏ. Lại quả quyển thơ đê.
din
03-05-10, 22:56
Quyển sách của JJ đã sang tên cho Lạng 4`. Hôm nay chính thức được cầm Vô tri bản Việt ngữ, cuối cùng anh Ivan đã đoán đúng, họ Cao dịch, thằng đệ anh vẽ bìa.

PS: Dịch như l 0^`n. Bìa vẽ như l 0^`n. Lịt cụ, quyển trước Những mỗi tình nực cười cũng thế. Haizzz.
Ivan
03-05-10, 22:58
Làm thế lồn nào mày biết được thằng em anh dịch như lồn?
din
03-05-10, 23:12
Vì những đoạn như này:

" Schonberg biết đến vi khuẩn, ông có ý thức về sự nguy hiểm, nhưng trong thâm tâm ông không coi nó là quá quan trọng. Như tôi đã nói, ông sống trong các sinh quyển quá cao của tinh thần, và sự kiêu ngạo ngăn cản ông coi kẻ thù nhỏ đến thế, tầm thường đến thế, đáng tởm đến thế, đáng khinh đến thế, là nghiêm túc. Đối thủ duy nhất xứng tầm với ông, đối thủ trác tuyệt, mà ông chiến đấu chống lại với tài năng và sự nghiêm trang, là Igor Stravinski. Chính là để chống lại âm nhạc của Stravinski mà ông rút gươm ra để dành lấy ân sủng của tương lai."

Chủ yếu vì sự biểu cảm kiểu anh Phập của tiếng Việt. Kundera đéo nào uốn éo như thế???

Qua những gì anh được đọc về Kundera, anh cảm thấy lão không muốn tiếng Pháp lẹo lẹo như nó vẫn là mà thích kiểu tẻ tẻ như tiếng Tiệp như có lần lão tâm sự vì vậy các cố gắng chuyển ngữ cho nuột văn bản đều là phập hết, là fake dog hết. Đến anh, một thằng đần vẽ tranh còn cảm thấy được điều đó, nên Van, một nhà duy mỹ tân hình thức mà đọc cái Vô tri không muốn đi ói thì anh làm con Van. Nhể!
lluvia
03-05-10, 23:52
Thằng Đỉn cũng đú theo thằng Van đọc thằng Kun này à. Mạt rồi em!
din
03-05-10, 23:58
Thằng Đỉn cũng đú theo thằng Van đọc thằng Kun này à. Mạt rồi em!

Dạ thưa mày là anh không có gì mơi mới để đọc thì anh đéo ỉa được. Sách là thuốc chị táo bón tốt nhất em giai ạ.
lluvia
04-05-10, 00:03
Dạ thưa mày là anh không có gì mơi mới để đọc thì anh đéo ỉa được. Sách là thuốc chị táo bón tốt nhất em giai ạ.

Hoa-sy-viet-nam chúng mày bị táo bón thì còn tốt hơn là đọc sách.
DeLusty
04-05-10, 00:18
Hoa-sy-viet-nam chúng mày bị táo bón thì còn tốt hơn là đọc sách.

:4:Nhưng mà cũng phải nên khuyến khích tụi hoạ sĩ đọc sách. Chứ hoa-si-viet-nam biết vẽ tranh mà cứ mở miệng phò phạch lại bị người ta chửi là ngu dốt, thì còn bách nhục hơn í.
din
04-05-10, 00:18
Ờ thì tuy họa sĩ Việt Nam như anh đần đần vậy nhưng cũng cố có cái dàn trong to lét để nghe Rách ma đi lốp khi đi ỉa, có cái giá sách để đọc Kundera khi đi ỉa, thế nó mới vương giả. Đéo ai như bọn Xì, nhất là kiến trúc sư dân tộc Xì, đến đi nhà thổ cũng đéo biết cách đeo bao. Hài vật.
Ivan
04-05-10, 08:28
Lu, mày thấy giờ thằng Đỉn nó nhận anh là bố nuôi nó, hay nói chữ như ngày xưa thằng Gấu mới được vào Thăng Long cứ một điều nghĩa phụ hai điều dưỡng tử với thằng Nút em anh, thì liệu anh ra đường có phải đeo khẩu trang như bọn gái rệp không nhỉ?

Để tí anh chạy ra Đinh Lễ mua sách về xem thế nào đã.
din
04-05-10, 12:05
Mày ăn nói tử tế thì anh mới rủ gái sư phạm vào cho mà nghịch, chứ cứ như thế này anh nản lắm. Mày khai thật đi, mày có phải là thằng Tạ Biên Cương trên VTV3 không?

@Cat: phải làm sao mà tiết anh sôi lên một trăm độ, đầu anh bốc khói như Âu Dương Phong ý em ạ, thì anh mới chửi cho mà nghe chứ anh đéo phải thằng gì động tí là tao đi mài dao tao đi mài dao mài xong bị gái nó tát cho oằn người xong nó búng nó mặc xì lịp hồng cho chạy rông khắp làng.
hạ.
04-05-10, 12:28
Sao không là Tạ Tốn mà là Âu Dương Phong nhỉ?

Hạ thích Tạ Tốn hơn, vì Tạ Tốn có điệu cười rất chi là ma quái. Và nữa, Tạ Tốn là cha nuôi của Trương Vô Kỳ, Trương Vô Kỳ lại do Lương Triều Vỹ đóng, hạ yêu vô cùng vô tận Lương Triều Vỹ.

Nói tóm lại thì nên là Tạ Tốn. hihihi
Ivan
04-05-10, 18:00
Mày khai thật đi, mày có phải là thằng Tạ Biên Cương trên VTV3 không?



Mày nói anh phải gúc mới biết thằng ôn này là bình luận viên bóng đá đấy. Thế thằng ôn này nó cũng bựa lắm à?
din
04-05-10, 18:38
Mày nói anh phải gúc mới biết thằng ôn này là bình luận viên bóng đá đấy. Thế thằng ôn này nó cũng bựa lắm à?

Anh bày cho gúc: " Tạ Biên Cương và đồng bọn". Anh Ivan là nhà duy mỹ ở đây thì anh TBC là nhà duy mỹ ở VTV3. Vì mày bảo ra đường đeo mạng như rệp nên anh nghi, thằng kia y hệt, căn bản chắc tại sợ bị ăn đòn.

PS: À mà con Thắm nó về rồi đấy. Qua chào hỏi em nó tiếng.
DeLusty
04-05-10, 23:41
Mày ăn nói tử tế thì anh mới rủ gái sư phạm vào cho mà nghịch, chứ cứ như thế này anh nản lắm. Mày khai thật đi, mày có phải là thằng Tạ Biên Cương trên VTV3 không?

@Cat: phải làm sao mà tiết anh sôi lên một trăm độ, đầu anh bốc khói như Âu Dương Phong ý em ạ, thì anh mới chửi cho mà nghe chứ anh đéo phải thằng gì động tí là tao đi mài dao tao đi mài dao mài xong bị gái nó tát cho oằn người xong nó búng nó mặc xì lịp hồng cho chạy rông khắp làng.

Âu Dương Phong dù có nửa điên nửa khùng, nhưng ít ra là người có mục đích rõ ràng. Hoạ sĩ tuổi gì mà đòi so sánh với Âu D Phong, nghe buồn cười vãi đái. Cùng lắm hoạ sĩ chỉ nên so sánh với linh trưởng là giống nhất.

Hoạ sĩ dở nguời kết hợp với cô giáo Thắm hâm hâm; nửa nông thôn thôn - nửa nghệ thuật, đầy chất thẩm mỹ sáng tạo, hay phết, nhở.
Ivan
05-05-10, 19:39
Thằng ku Nút còn phỏng vấn được cả thầy anh nữa này, giỏi vãi đái. Nhưng thực ra bài phỏng vấn cũng chẳng có gì ngoài thông tin Kundera vừa viết xong một quyển tiểu thuyết nữa.

http://sgtt.com.vn/Giai-tri/121899/%E2%80%9CBan-than-tieu-thuyet-la-su-giai-thieng%E2%80%9D.html
Man
05-05-10, 23:25
Paladin cho xem đoạn tiếng Pháp của cái đoạn Paladin chê đi thì mình sẽ nói xem là Cao VD dịch kém hay không ngay
Giàng
06-05-10, 12:56
Anh mới mua về đủ bộ tiểu thuyết, phóng sự và ký của các anh Tự lực văn đoàn. Càng đọc lại càng sửng sốt vì có một thời tiếng Việt lại được sử dụng một cách trong sáng, mạch lạc như vậy.

Trích một đoạn ngắn:
"Trương làm vẻ thân, cất tiếng hỏi to:
- Cô Nhan đâu không ra làm cơm, có quý khách.
- Em nó ra vườn tưới rau.
Chàng đứng lên lấy cớ muốn ra vườn rau để gặp Nhan.
- Cô Nhan đương làm gì đấy?
Nhan quay lại nhìn mẹ rồi nhìn qua Trương, khẽ nói:
- Anh về.
- Vâng, tôi về.

Nhan lại cúi xuống tưới rau. Trương sung sướng nhận thấy hai tay Nhan run run khi nhấc gáo nước lên, và chàng mỉm cười vì Nhan cứ cầm gáo nước tưới mãi vào một luống rau cải mới gieo đã ướt sũng nước...."
din
06-05-10, 13:27
Paladin cho xem đoạn tiếng Pháp của cái đoạn Paladin chê đi thì mình sẽ nói xem là Cao VD dịch kém hay không ngay

Đang đợi xem có thằng nào về gửi mua bản tiếng Anh, tiếng Pháp thì Lạng 4` hỏi anh Ivan ý. Anh đang tập đọc nên chỉ mới dừng ở việc cảm thấy, chưa đạt cảnh giới phân tích, so sánh, nên khi nào có tiếng Anh xin mời ku Lạng vào giáo nhé.
Ivan
06-05-10, 14:47
Tiếng Anh thì quyển đéo nào của Kundera anh cũng có bản mềm. Còn, nếu Lạng cần tiếng Pháp thì để tối anh về xem thế nào. Nên nhớ, anh là trùm sách lậu.
keque
06-05-10, 19:33
Sao không là Tạ Tốn mà là Âu Dương Phong nhỉ?

Hạ thích Tạ Tốn hơn, vì Tạ Tốn có điệu cười rất chi là ma quái. Và nữa, Tạ Tốn là cha nuôi của Trương Vô Kỳ, Trương Vô Kỳ lại do Lương Triều Vỹ đóng, hạ yêu vô cùng vô tận Lương Triều Vỹ.

Nói tóm lại thì nên là Tạ Tốn. hihihi

Không thể nào là Tạ Tốn được. đầu Tạ Tốn không bốc khói. Âu Dương Phong là đúng rồi
taosta
06-05-10, 19:54
bản mềm là ebook à?

có người nói ăn cắp sách không phải là ăn cắp để ngụy biện cho việc chia sẻ ebook trên mạng. tuy nhiên, mình luôn cho rằng ăn cắp là ăn cắp, dù đó là cái gì và hổ thẹn thừa nhận mình là một kẻ cắp.

hu hu
hạ.
08-05-10, 10:16
bản mềm là ebook à?

có người nói ăn cắp sách không phải là ăn cắp để ngụy biện cho việc chia sẻ ebook trên mạng. tuy nhiên, mình luôn cho rằng ăn cắp là ăn cắp, dù đó là cái gì và hổ thẹn thừa nhận mình là một kẻ cắp.

hu hu

ừa,

thì là một kẻ ăn cắp đáng yêu.

hạ thì không đọc e-book, nhưng mà thường mua sách ở Đinh Lễ.

Cũng là một kiểu ăn cắp đáng yêu há.
TREO
08-05-10, 11:00
nhưng mà thường mua sách ở Đinh Lễ.

Cũng là một kiểu ăn cắp đáng yêu há.

Thảm nào, đọc sách xong toàn nói phét. Hạ nhỉ ?!
em tên bông
08-05-10, 11:42
Em thích mai kia có một chế độ trong đó sách để tự do khắp nơi ai muốn đọc gì thì đọc. Đọc xong muốn mang tiền đến cho tác giả bao nhiều thì tuỳ, hoặc là đòi tác giả trả mình tiền công đọc sách dở. Tác giả có muốn trả hay không và trả bao nhiêu cũng tuỳ.
em tên bông
08-05-10, 12:00
"Trương làm vẻ thân, cất tiếng hỏi to:
- Cô Nhan đâu không ra làm cơm, có quý khách.
- Em nó ra vườn tưới rau.
Chàng đứng lên lấy cớ muốn ra vườn rau để gặp Nhan.
- Cô Nhan đương làm gì đấy?
Nhan quay lại nhìn mẹ rồi nhìn qua Trương, khẽ nói:
- Anh về.
- Vâng, tôi về.

Nhan lại cúi xuống tưới rau. Trương sung sướng nhận thấy hai tay Nhan run run khi nhấc gáo nước lên, và chàng mỉm cười vì Nhan cứ cầm gáo nước tưới mãi vào một luống rau cải mới gieo đã ướt sũng nước...."

Thời lạm phát thông tin, mỗi khi gặp ai, người ta cố nuốt bao nhiêu là ấn tượng, khái niệm, đánh giá về người khác, nên chẳng nhìn một cô gái tưới rau vào luống đất đã tưới rồi nữa đâu. Mà theo Một Lý Thuyết Mới Về Vũ Trụ của anh RL em, thì mặt trăng khi mình không nhìn nó, thì nó không có đó.

Bao rung động khẽ khàng đã tắt ngấm trong cái bể phốt này:


"Schonberg biết đến vi khuẩn, ông có ý thức về sự nguy hiểm, nhưng trong thâm tâm ông không coi nó là quá quan trọng. Như tôi đã nói, ông sống trong các sinh quyển quá cao của tinh thần, và sự kiêu ngạo ngăn cản ông coi kẻ thù nhỏ đến thế, tầm thường đến thế, đáng tởm đến thế, đáng khinh đến thế, là nghiêm túc. Đối thủ duy nhất xứng tầm với ông, đối thủ trác tuyệt, mà ông chiến đấu chống lại với tài năng và sự nghiêm trang, là Igor Stravinski. Chính là để chống lại âm nhạc của Stravinski mà ông rút gươm ra để dành lấy ân sủng của tương lai."
Ivan
08-05-10, 12:14
Sách giấy tiếng Việt thì anh vẫn mua đều, càng ngày mua càng nhiều, tại dạo này nhiều thời gian; với cả sau còn có cớ xin tiền vợ mua giá sách.
em tên bông
08-05-10, 12:46
" Schonberg biết đến vi khuẩn, ông có ý thức về sự nguy hiểm, nhưng trong thâm tâm ông không coi nó là quá quan trọng. Như tôi đã nói, ông sống trong các sinh quyển quá cao của tinh thần, và sự kiêu ngạo ngăn cản ông coi kẻ thù nhỏ đến thế, tầm thường đến thế, đáng tởm đến thế, đáng khinh đến thế, là nghiêm túc. Đối thủ duy nhất xứng tầm với ông, đối thủ trác tuyệt, mà ông chiến đấu chống lại với tài năng và sự nghiêm trang, là Igor Stravinski. Chính là để chống lại âm nhạc của Stravinski mà ông rút gươm ra để dành lấy ân sủng của tương lai."

Chủ yếu vì sự biểu cảm kiểu anh Phập của tiếng Việt. Kundera đéo nào uốn éo như thế???


Một người tử tế thì viết đoạn trên chỉ trong hai câu đại loại như này: "Schönberg chỉ xem Igor Stravinski là đối thủ. Chính vì có đối thủ, ông cảm thấy kích thích để viết nhạc và lưu tiếng lại về sau."

[Em thì em không tin là người ta viết nhạc là để cho đối thủ biết tay. Nhưng thôi, đây là ý của bác ấy, em cứ hiểu như vậy không nói gì thêm.}

Viết nhạc là lấy cây bút viết âm thanh trong đầu xuống giữa những giòng kẽ, việc này liên quan gì tới rút gươm dành lại ân sủng của cái bla bla gì? Kundera không uốn éo à? Schönberg chỉ có thể viết khác, viết hay bằng hoặc hay hơn Stravinski (nếu có ai đó bắt buộc ai đó phải so sánh), chứ làm sao mà viết chống lại âm nhạc của Stravinski được? Nhét vào mồm Schönberg cái gì mà có ý thức về sự nguy hiểm của vi khuẩn đáng tởm bla bla, thế nào nữa thì mới gọi là uốn éo?

Tuy nhiên, em tin Mic ở chỗ là Mic không tin Kundera đ'eo nào có thể uốn éo như thế.
Ivan
08-05-10, 12:47
ừa,

thì là một kẻ ăn cắp đáng yêu.

hạ thì không đọc e-book, nhưng mà thường mua sách ở Đinh Lễ.

Cũng là một kiểu ăn cắp đáng yêu há.


Hạ hiểu sai về giá sách thấp hơn giá bìa ở Đinh Lễ rồi. Mua sách ở Đinh Lễ không hề là ăn cắp.
taosta
08-05-10, 13:02
Hạ hiểu sai về giá sách thấp hơn giá bìa ở Đinh Lễ rồi. Mua sách ở Đinh Lễ không hề là ăn cắp.

Miềng đăng nhập vào chỉ để thét mét "Tại sao?"

Cảm ơn, miềng đi ra.
Ivan
08-05-10, 13:24
Miềng đăng nhập vào chỉ để thét mét "Tại sao?"

Cảm ơn, miềng đi ra.

Trong giá bìa sách thì tỉ lệ chi phi phân phối là rất lớn. Cứ tưởng tượng là cùng một quyển sách, thì mua ở Hà nội hay mua ở Cà Mau đều mua cùng giá bìa (với điều kiện cơ bản là tuân thủ giá bìa). Mấy cửa hàng bán sách ở Đinh Lễ Nguyễn Xí người ta nhận sách trực tiếp từ người làm ra quyển sách (Nhã Nam, Bách Việt, Alpha book...), do đó, người ta ăn lãi ít đi, bán thấp hơn giá bìa khá nhiều, để cạnh tranh.

Nên nhớ, tỉ lệ chiết khấu giá bìa các sách từ các nguồn khác nhau khi mua sách ở cùng một cửa hàng là khác nhau. Như anh biết hiện tại, sách bìa cứng của NXB Tri thức là chiết khấu ít nhất, 10%.

Đấy là giải thích để các bạn hiểu về chuyện sách thật sách lậu. Còn về bản quyển thì về cơ bản, theo anh, các sách dịch gần đây ở Việt nam người ta cũng đã mua bản quyển về cơ bản là đúng luật.
taosta
08-05-10, 13:47
Về cơ bản, lãi ít thôi, giá thấp đi để tăng cạnh tranh là đúng. Nhưng nói gì thì nói, mấy quầy sách ở Đinh Lễ, kiểu gì cũng dính vào nghiệp trốn thuế. Mà có bạn nói với miềng bỏ đi một chút thuế để khuyến khích người ta có thể mua được nhiều sách hơn, mặc dù có khi chỉ để trên kệ chưng cho đẹp hoặc chùi đít, nên không làm luật gay gắt lắm. Không biết thực hư thế nào.
Ivan
08-05-10, 14:21
Về cơ bản, lãi ít thôi, giá thấp đi để tăng cạnh tranh là đúng. Nhưng nói gì thì nói, mấy quầy sách ở Đinh Lễ, kiểu gì cũng dính vào nghiệp trốn thuế. Mà có bạn nói với miềng bỏ đi một chút thuế để khuyến khích người ta có thể mua được nhiều sách hơn, mặc dù có khi chỉ để trên kệ chưng cho đẹp hoặc chùi đít, nên không làm luật gay gắt lắm. Không biết thực hư thế nào.

Đoạn này không ăn nhập gì với nội dung "ăn cắp sách". Nếu Táo xinh thì anh thấy lỗi này có thể châm chước. Còn nếu không được xinh, thì tốt nhất nên tránh văn bản đậm chất Thắm kiểu này.
pink
08-05-10, 16:49
Anh mới mua về đủ bộ tiểu thuyết, phóng sự và ký của các anh Tự lực văn đoàn. Càng đọc lại càng sửng sốt vì có một thời tiếng Việt lại được sử dụng một cách trong sáng, mạch lạc như vậy.

Trích một đoạn ngắn:
"Trương làm vẻ thân, cất tiếng hỏi to:
- Cô Nhan đâu không ra làm cơm, có quý khách.
- Em nó ra vườn tưới rau.
Chàng đứng lên lấy cớ muốn ra vườn rau để gặp Nhan.
- Cô Nhan đương làm gì đấy?
Nhan quay lại nhìn mẹ rồi nhìn qua Trương, khẽ nói:
- Anh về.
- Vâng, tôi về.

Nhan lại cúi xuống tưới rau. Trương sung sướng nhận thấy hai tay Nhan run run khi nhấc gáo nước lên, và chàng mỉm cười vì Nhan cứ cầm gáo nước tưới mãi vào một luống rau cải mới gieo đã ướt sũng nước...."

Ờ, thời này người ta viết cẩn thận lắm. Không riêng gì tự lực văn đoàn đâu. Nhiều bác làm văn quốc ngữ thủa đó viết phê hơn nhiều.
taosta
08-05-10, 18:23
Miềng nghĩ đến chuyện ăn cắp thuế, bạn Van nghĩ đến chuyện ăn cắp bản quyền, lệch pha cũng phải.
Gái em
08-05-10, 23:48
Sách ở Đinh Lễ giảm giá nhiều một phần nhờ trò nối bản của bọn phát hành. In ở bìa là "in 1000 cuốn" nhưng thực tế có thể lên đến 10.000 cuốn. Cái này không ai kiểm soát được.

Em từng làm sách nên em có biết một chút.
Trung tâm Học liệu ở Sư phạm mua bản quyền sách của em với giá thành thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng là in 10.000 cuốn (và viết trên bìa đúng như vậy) nhưng kì thực số bản in lớn hơn rất nhiều. Số nối bản kia chỉ mất tiền in, không mất phí xuất bản. Lãi một phần từ đó mà ra.
Vàng
09-05-10, 00:08
Anh không đọc sách nên không hiểu lắm cơ mà tình trạng ấy có thể dễ dàng kiểm soát bằng cách bổ sung số series number. Xổ số làm được cớ chi sách không làm được nhỉ?
Gái em
09-05-10, 00:33
Em nghĩ ở Việt Nam dùng series number chưa chắc khả thi. Tem chống hàng giả có số của Bộ Công An đàng hoàng còn làm giả được cơ.
Rồi sẽ có chuyện có hàng trăm bản có số series giống nhau. Dĩ nhiên, thêm vài điều khoản quy định vào nữa thì hạn chế được tình trạng nối bản, nhưng chắc cũng còn lâu.

Hơn nữa, sách là một thứ mà đa số mọi người không ngại mua hàng dỏm, biết chắc là hàng dỏm thì vẫn mua, chả sao.
Ken_girl
09-05-10, 00:53
Nhìn chung là mình thích xài hàng lậu các bạn à. Cái gì cũng rẻ và tốt hơn. Và cơ may xài đồ xịn
Ví dụ sách lậu rẻ hơn, rượu lậu ngon hơn thật sảng khóai, quần áo, giày dép, túi xách lậu nguồn tốt hơn, đồ xịn hơn, hãng hiệu hẳn hòi, nhờ đĩa lậu em nhà nghèo thích học mới xài đc các phần mềm chuyên dụng 3D max, photoshop, corel, từ điển Lạc việt...
Nhìn chung là hàng lậu muôn năm!

@ Ờ mà avatar là của em Gái em đấy à. Nhìn cô giáo này có vẻ nghiêm nhờ. Chị cũng đang tính đi dạy cơ mà lười, tại mấy thằng bạn cứ rủ rê kích bác, dạy bọn lớn thì tha hồ mà nhí nhố nhờ. Nói thế chứ còn mải chơi. Còn lâu mí đi làm hờ hờ hờ

@ Đỡ nóng hơn tí tị ti rồi
Belacqua
09-05-10, 01:36
Không đọc Kundera nên không có sách, google cụm "Schonberg biết đến vi khuẩn"/"Schonberg connaissait la bactérie" ( Sorry em ko biết đánh hai chấm trên chữ o) ra đoạn mà mọi người cần:

Schönberg connaissait la bactérie, il était conscient du danger, mais au fond de lui-même il ne lui accordait pas trop d’importance. Comme je l’ai dit, il vivait dans les très hautes sphères de l’esprit, et l’orgueil l’empêchait de prendre au sérieux un ennemi si petit, si vulgaire, si répugnant, si méprisable. Le seul grand adversaire digne de lui, le rival sublime qu’il combattait avec brio et sévérité, était Igor Stravinski. C’est contre sa musique qu’il ferraillait pour gagner la faveur de l’avenir.

Vì người dịch bẻ cụm "prendre au sérieux", thêm một dấu phẩy nên câu 2 bị giãn nhịp.
Gái em
09-05-10, 08:21
@ Ờ mà avatar là của em Gái em đấy à. Nhìn cô giáo này có vẻ nghiêm nhờ. Chị cũng đang tính đi dạy cơ mà lười, tại mấy thằng bạn cứ rủ rê kích bác, dạy bọn lớn thì tha hồ mà nhí nhố nhờ. Nói thế chứ còn mải chơi. Còn lâu mí đi làm hờ hờ hờ

@ Đỡ nóng hơn tí tị ti rồi

Nghiêm đâu ạ, em dễ tính phát sợ lun, một trong những lí do bỏ nghề đấy chị! :(

Ngày xưa em đi thực tập, lũ học trò quái quỉ biết cô nhát gan nên dọa cho suốt...
Cũng chả biết sau này em có quay lại với nghề giáo viên không, có vẻ em không hợp lắm.

Nhưng mà thật sự đi dạy rất là vui đấy, em cảm thấy thế! Nếu chưa thử thì nên thử chị ạ, sau chán thì bỏ cũng chả sao :)
Mí lị em đoán là chị Ken em rất có năng khiếu làm cô giáo :D
lluvia
09-05-10, 08:51
Mí lị em đoán là chị Ken em rất có năng khiếu làm cô giáo :D

Ừ , cô giáo nhà mình toàn ti teo.
em tên bông
09-05-10, 12:28
Không đọc Kundera nên không có sách, google cụm "Schonberg biết đến vi khuẩn"/"Schonberg connaissait la bactérie" ( Sorry em ko biết đánh hai chấm trên chữ o) ra đoạn mà mọi người cần:

Schönberg connaissait la bactérie, il était conscient du danger, mais au fond de lui-même il ne lui accordait pas trop d’importance. Comme je l’ai dit, il vivait dans les très hautes sphères de l’esprit, et l’orgueil l’empêchait de prendre au sérieux un ennemi si petit, si vulgaire, si répugnant, si méprisable. Le seul grand adversaire digne de lui, le rival sublime qu’il combattait avec brio et sévérité, était Igor Stravinski. C’est contre sa musique qu’il ferraillait pour gagner la faveur de l’avenir.

Vì người dịch bẻ cụm "prendre au sérieux", thêm một dấu phẩy nên câu 2 bị giãn nhịp.

Cám ơn bác Bê Đi Lạc, và mong bác bỏ qua mấy cái posts lem nhem. Bôi trát lầy nhầy - si vulgaire, si répugnant, si méprisable - đã trở thành tính cách của tnxm mất rồi.
Ken_girl
09-05-10, 16:14
Nghiêm đâu ạ, em dễ tính phát sợ lun, một trong những lí do bỏ nghề đấy chị! :(

Ngày xưa em đi thực tập, lũ học trò quái quỉ biết cô nhát gan nên dọa cho suốt...
Cũng chả biết sau này em có quay lại với nghề giáo viên không, có vẻ em không hợp lắm.

Nhưng mà thật sự đi dạy rất là vui đấy, em cảm thấy thế! Nếu chưa thử thì nên thử chị ạ, sau chán thì bỏ cũng chả sao :)
Mí lị em đoán là chị Ken em rất có năng khiếu làm cô giáo :D

Làm giảng viên hơi mệt cái là bị trói buộc thời gian. Tháng nào chán chán mà muốn đi đâu độ 1,2 tuần thì khó lắm. Mà trong năm ít nhất mình phải dở cái trò chán này ra độ hơn chục lần. Ko thì đóng cửa im ỉm ở nhà... ko làm gì
Đấy cái chính là bị trói chân cũng khổ?

Nhưng được cái làm giáo viên thì dễ kiếm chồng.
Thế bao giờ em cưới, nhì?
90000
10-05-10, 03:03
Em Ken nên đi làm tuyên huấn, viết điếu văn hoặc đánh ghen thuê, không thì phí cái vốn từ vựng phong phú đi.
Gái em
10-05-10, 11:45
Làm giảng viên hơi mệt cái là bị trói buộc thời gian. Tháng nào chán chán mà muốn đi đâu độ 1,2 tuần thì khó lắm. Mà trong năm ít nhất mình phải dở cái trò chán này ra độ hơn chục lần. Ko thì đóng cửa im ỉm ở nhà... ko làm gì
Đấy cái chính là bị trói chân cũng khổ?

Nhưng được cái làm giáo viên thì dễ kiếm chồng.
Thế bao giờ em cưới, nhì?

Em đi làm chứ không đi dạy cũng môt phần vì thế. Tính em trái gió trở trời giận dỗi ai hay đơn giản là...không có hứng thì em muốn nghỉ làm. Mà đi dạy thì làm gì có cái chuyện đấy, kiểu gì cũng họp chuyên môn kiểm điểm cho vàng mắt, lời qua tiếng lại ngấm nguýt cho méo mặt.

Nhưng nếu như thế mà vẫn muốn thử đi dạy, chị Ken nên chọn những chỗ kiểu dăm ba tiết một tuần, ở những cái trường ví dụ như Quốc tế Bắc Hà í, gọn nhẹ, muốn nghỉ cũng không khó, nhờ ai đó dạy thay cho vài tuần rồi về trả.

Em (nếu không có gì thay đổi) năm nay sẽ cưới. Còn nếu có gì thay đổi thì không biết năm nào.
Tính em dở hơi ấm ớ lắm chị ạ, sẵn sàng bỏ trốn giữa đám cưới theo một anh chàng mới gặp lần đầu nào đấy í chứ. Hị hị :)
Laozeza
10-05-10, 11:55
Em (nếu không có gì thay đổi) năm nay sẽ cưới. Còn nếu có gì thay đổi thì không biết năm nào.
Tính em dở hơi ấm ớ lắm chị ạ, sẵn sàng bỏ trốn giữa đám cưới theo một anh chàng mới gặp lần đầu nào đấy í chứ. Hị hị :)

Này đừng có mà dọa anh. Bao giờ bác sỹ bảo thì hẵng hay nhé gái.

Bữa trước anh ngồi với gái anh tâm sự về cái sự yêu nghề giáo. Gái nhéo sườn anh bẩu ý là anh mà đi dạy thì phải tự mở thêm trường mầm non mới xứng danh nhà giáo yêu nghề lại có trách nhiệm với thế hệ tương lai. Hôm đó còn vài thủ tục khác nữa nhưng từ đận đó mỗi lần anh nghĩ về gái, về nghề giáo anh đâm ra confuse lắm!
Ken_girl
10-05-10, 11:59
......
Em (nếu không có gì thay đổi) năm nay sẽ cưới. Còn nếu có gì thay đổi thì không biết năm nào.
Tính em dở hơi ấm ớ lắm chị ạ, sẵn sàng bỏ trốn giữa đám cưới theo một anh chàng mới gặp lần đầu nào đấy í chứ. Hị hị :)

Đi làm thì nhiều cái khó chịu lắm lại có boss bắt buộc phải nghe lời. Vả lại văn phòng thỉnh thoảng có vài kon độc ác chợ búa như kiểu kon Thắm í thôi. Chết mệt.
Khổ nên vì thế mãi còn lông bông :D

@ Tư tưởng như em thế kia là chưa nên cưới vội đâu. Thật!
Gái em
10-05-10, 11:59
Này đừng có mà dọa anh. Bao giờ bác sỹ bảo thì hẵng hay nhé gái.

Bữa trước anh ngồi với gái anh tâm sự về cái sự yêu nghề giáo. Gái nhéo sườn anh bẩu ý là anh mà đi dạy thì phải tự mở thêm trường mầm non mới xứng danh nhà giáo yêu nghề lại có trách nhiệm với thế hệ tương lai. Hôm đó còn vài thủ tục khác nữa nhưng từ đận đó mỗi lần anh nghĩ về gái, nghề giáo anh đâm ra confuse lắm!

À...ừ...anh đã nói thế này thì em cũng chã biết nói thế nào...

Thế thôi năm sau nhé, anh nhé....chuyện mà em hẹn anh hôm trước í... Hi hi...
Gái em
10-05-10, 12:03
Đi làm thì nhiều cái khó chịu lắm lại có boss bắt buộc phải nghe lời. Vả lại văn phòng thỉnh thoảng có vài kon độc ác chợ búa như kiểu kon Thắm í thôi. Chết mệt.
Khổ nên vì thế mãi còn lông bông :D

@ Tư tưởng như em thế kia là chưa nên cưới vội đâu. Thật!

Đi làm như em thì cứng đầu như gì ấy, chả ai bảo được em, kể cả sếp bé sếp nhớn.

Cậy thế ta đây đi làm tư nhân chán ta bỏ nên em rất "dọc ngang trời đất" :D

Nhưng đi làm cũng có cái hay. Sự tiếp xúc với rất nhiều kiểu người trong môi trường công sở cho mình cảm giác được trải nghiệm. Giờ thì em vẫn đang thích đi làm, không biết đến bao giờ thì chán :D

@Chuyện cưới xin thì em nghĩ người tính không bằng trời tính, cứ Thuận Thiên thôi chị ạ :)
Laozeza
10-05-10, 12:04
Nhẽ nào lại phải đợi đến năm sau sườn anh mới được tím thêm lần nữa hả gái?
Gái em
10-05-10, 12:06
Đấy, em bảo anh rồi, một lời nói ra là phải nghĩ cho kĩ...

Đùa thế thôi, Lão đừng giận em mà phải tội...bao lâu rồi em không gặp giai lạ nên em run rẩy sợ sệt lắm...:D
Laozeza
10-05-10, 12:16
Nỡm ạ.....(đừng bắt tội anh spam)
din
10-05-10, 14:00
Nỡm ạ.....(đừng bắt tội anh spam)

Bác Dê quả thực là quá lắm. Trên này vẫn còn một số anh em chưa có được một lần cảm giác sờ đùi gái nó nư nào mà cứ cỏ non bác gặm nư này em không đảm bảo cho bác một nhịp sống mạng êm đềm cho được.

@Gái: anh lại càng bất ngờ hơn vì em thích đàn ông có bụng bia.
Gái em
10-05-10, 14:04
Ối xồi, mắng yêu kìa...:71::71:

Lão ơi khổ thân chưa, lần sau đừng có mà dọa em nữa nghen cưng...:gun1:
Gái em
10-05-10, 14:10
Bác Dê quả thực là quá lắm. Trên này vẫn còn một số anh em chưa có được một lần cảm giác sờ đùi gái nó nư nào mà cứ cỏ non bác gặm nư này em không đảm bảo cho bác một nhịp sống mạng êm đềm cho được.

@Gái: anh lại càng bất ngờ hơn vì em thích đàn ông có bụng bia.

Ngày xưa đọc tiểu thuyết gì của anh Aitmatov, em nhớ có cái con ngựa cứ nhai tóp tép cái mồm không trong đêm khuya vì thương nhớ mùi vị thảo nguyên...
Anh Múc ơi, anh đừng thấy Lão anh em tóp tép mà vội ghen thầm tức trộm... Âu cũng là cái niễn cả thôi...:rofl:

À, ra là còn có cả bụng bia nữa...:35:
Laozeza
10-05-10, 14:20
Mình mà nói thêm câu nữa thì thế nào cũng có đứa bẩu mình hư hỏng tán gái dạo...dưng mà mình kệ!

Gái à, đàn ông nói chung và đàn ông Vietnam nói riêng phàm thằng nào tốt bụng thì phải luôn biết cách nới cái thắt lưng đúng nơi, đúng chỗ, và đặc biệt là đúng thời điểm.

@ Anh cảnh cáo Mic lần 1 nhá.
din
10-05-10, 14:37
Mình mà nói thêm câu nữa thì thế nào cũng có đứa bẩu mình hư hỏng tán gái dạo...dưng mà mình kệ!

Gái à, đàn ông nói chung và đàn ông Vietnam nói riêng phàm thằng nào tốt bụng thì phải luôn biết cách nới cái thắt lưng đúng nơi, đúng chỗ, và đặc biệt là đúng thời điểm.

@ Anh cảnh cáo Mic lần 1 nhá.

Nhẽ ra bác phải cảm ơn em mới đúng. Em nhắc bác thế để bác liệu đường Gym giếc nít niếc, tuổi này vài năm nữa mà không giữ thì đi tè ướt giầy như các cụ gì ở làng ý chứ mà gái lon là em đùa bác vì thực ra em đang vận động các cháu sư phạm vào chơi càng nhiều càng tốt cho các anh em ở đây còn có cửa.

Ờ mà em hiền quá hay sao mà ai cũng cảnh cáo em nhỉ, hôm lâu lâu là cái Hạ, gần đây nhất là Gái xong đến Gấu xong đến bác Dê.
Gái em
10-05-10, 14:38
Trong giá bìa sách thì tỉ lệ chi phi phân phối là rất lớn. Cứ tưởng tượng là cùng một quyển sách, thì mua ở Hà nội hay mua ở Cà Mau đều mua cùng giá bìa (với điều kiện cơ bản là tuân thủ giá bìa). Mấy cửa hàng bán sách ở Đinh Lễ Nguyễn Xí người ta nhận sách trực tiếp từ người làm ra quyển sách (Nhã Nam, Bách Việt, Alpha book...), do đó, người ta ăn lãi ít đi, bán thấp hơn giá bìa khá nhiều, để cạnh tranh.

Nên nhớ, tỉ lệ chiết khấu giá bìa các sách từ các nguồn khác nhau khi mua sách ở cùng một cửa hàng là khác nhau. Như anh biết hiện tại, sách bìa cứng của NXB Tri thức là chiết khấu ít nhất, 10%.

Đấy là giải thích để các bạn hiểu về chuyện sách thật sách lậu. Còn về bản quyển thì về cơ bản, theo anh, các sách dịch gần đây ở Việt nam người ta cũng đã mua bản quyển về cơ bản là đúng luật.

Xin phép anh Van em sửa anh một tẹo.

Chiết khấu giá bìa sách bao nhiêu phần trăm không phải do chi phí phân phối. Anh ở Hải Phòng cũng có thể mở một nhà sách giá rẻ ngang Đinh Lễ, miễn là anh liên hệ với chính nhà phát hành chứ không phải mua đi bán lại (mua đi bán lại thì chấp nhận giá thành bán ra đắt hơn là dĩ nhiên).

Tỉ lệ chiết khấu giá bìa hầu hết là do nhà sách và nhà phát hành đã thỏa thuận với nhau. Ví dụ, một cuốn sách của nhà Nhã Nam khi đến tay nhà sách sẽ bị chiết khấu tầm 40%, trong đó 20% là giảm giá cho người mua, 20% là hoa hồng cho nhà sách.
Đó là lí do ở HN, anh đi mua sách ở đâu (Đinh Lễ Nguyễn Xí, Trần Quốc Hoàn, Phạm Văn Đồng, Láng,...v...v.) thì nhà Nhã Nam cũng chỉ chiết khấu 20%, không hơn.

Nhưng cũng vì khoản chiết khấu lớn, chiếm gần nửa giá bìa, nên tầm ba năm trở lại đây có tình trạng là giá bìa bao giờ cũng bị đội lên, trừ đầu trừ đuôi thì sách vẫn còn đắt chán.

Ví dụ: cách đây ba năm, một cuốn sách khổ 13,5.20,5 dày 600 trang bìa đẹp giá bìa độ khoảng 60k thì bây giờ ít ra cũng phải 90-100k. Như thế người mua không biết, tưởng được giảm hóa ra vẫn thế. Giảm 30% thì vẫn đắt ngang không giảm trước đây.
Tất nhiên cũng có yếu tố tăng giá bìa do giá giấy, giá in,... nhưng không đáng kể, không đến nỗi đội hẳn mấy chục phần trăm như thế!
Gái em
10-05-10, 14:46
bla bla vì thực ra em đang vận động các cháu sư phạm vào chơi càng nhiều càng tốt cho các anh em ở đây còn có cửa.

Ờ mà em hiền quá hay sao mà ai cũng cảnh cáo em nhỉ, hôm lâu lâu là cái Hạ, gần đây nhất là Gái xong đến Gấu xong đến bác Dê.

Ối xời, thích thì chơi không thích thì nghỉ, vận động làm gì cho nó mệt thân ra hở anh Múc? Anh không vận động thì Lão anh em Lão vẫn cứ à ơi con dơi trêu em thế thôi...Lần sau anh đừng vận động nữa, Lão lại ngại ngùng tự ti bụng bia mắt trố Lão chạy mất thì phí của giời... :D nhế anh nhế!...

Ừm, anh hiền! Anh Múc thì có mà hiền vào cái gáo. Chỗ nào cũng châm một câu, chọc một câu, rồi có ngày quả báo nghen anh...;)
Ken_girl
10-05-10, 14:54
Chị thấy Gái em là 1 cô gái rất có cá tính nhớ :D
Là 1 cô giáo, sắp lấy chồng mà vẫn lên mạng zai đong, đong zai ầm ầm. Chị thíck, vì chị Ken dzê }:)
Phải học hỏi mí được :24: :24: :24:

Cơ mà nhìn cái avatar sao nghiêm thế nhở. Em mà lườm chị 1 cái chắc chị sợ rúm luôn. Thề!
Gái em
10-05-10, 14:59
Em lạch cạch đổi avatar mãi mà hem có được chị ạ...hừm hừm...mạng mẽo chán thế, load ảnh lên toàn báo lỗi thôi... ừm cái mẹt em thì kinh dồi, sếp em bảo nhìn cái mắt em già hơn tuổi thật của em tầm dăm năm...hic hic...
...
.....ối xồi, chị Ken xinh đòi ..."học" em anh Dê anh Múc kìa...chết em chạy trước đây...có đứa nó ném đá vào đầu em....ai bảo đua đòi...hự hự...
Ken_girl
10-05-10, 15:40
Em lạch cạch đổi avatar mãi mà hem có được chị ạ...hừm hừm...mạng mẽo chán thế, load ảnh lên toàn báo lỗi thôi... ừm cái mẹt em thì kinh dồi, sếp em bảo nhìn cái mắt em già hơn tuổi thật của em tầm dăm năm...hic hic...
...
.....ối xồi, chị Ken xinh đòi ..."học" em anh Dê anh Múc kìa...chết em chạy trước đây...có đứa nó ném đá vào đầu em....ai bảo đua đòi...hự hự...

Cứ để avatar đấy có sao đâu mờ. Nhưng thay cái mặt cười tươi hơn hớn hết cỡ đi. Cái này cười chúm chím quá.
lão ma
10-05-10, 16:37
... Khổ nên vì thế mãi còn lông bông :D

Như Hen lòi Kèn thế kia thì chưa nên yêu - cưới. Anh thật!
playboy
10-05-10, 18:34
Ví dụ: cách đây ba năm, một cuốn sách khổ 13,5.20,5 dày 600 trang bìa đẹp giá bìa độ khoảng 60k thì bây giờ ít ra cũng phải 90-100k. Như thế người mua không biết, tưởng được giảm hóa ra vẫn thế. Giảm 30% thì vẫn đắt ngang không giảm trước đây.
Tất nhiên cũng có yếu tố tăng giá bìa do giá giấy, giá in,... nhưng không đáng kể, không đến nỗi đội hẳn mấy chục phần trăm như thế!

Bạn em làm ở công ty sách nó bảo bây giờ nhà in báo giá theo ngày vì giá giấy tăng vòn vọt. Nó còn bảo muốn biết giá giấy tăng nhanh thế nào thì cứ tưởng tượng ra chợ mua giấy vệ sinh giá tăng thế nào thì giấy in tăng nhanh như thế (em chưa bao giờ đi chợ mua giấy vệ sinh nên không tưởng tượng được.)

P/s: Em vào thẳng công ty Nhã nam mua sách được bọn nó giảm giá đến 35%.
Phương Thắm
10-05-10, 18:50
Ừ, đúng, nói không đáng kể là phét lác. Thứ nhất, chất lượng giấy khác, chất lượng mực in cũng khác. Thứ hai, lương tăng, chi phí tăng nên giá giấy tăng là đương nhiên.

Thực tế, năm nay so với thời điểm cách đây 5 năm, TB giá giấy đã tăng gấp đôi. (đọc sách rồi nói phét)
Phương Thắm
10-05-10, 19:32
Cần thuê người đọc sách hộ

Hiện nay Thắm đang có nhu cầu lên TNXM bốc phét về sách vở nhưng không có thời gian đọc sách, do đó cần tuyển người đọc sách hộ. Nhiệm vụ đơn giản như sau: Mỗi tuần đọc 2 quyển sách - 1 quyển tiểu thuyết & 1 quyển thể loại gì cũng được - sau đó gặp Thắm khoảng 3 giờ đồng hồ kể lại ngọn ngành sách nói về cái gì (Thắm sẽ hỏi và bạn giả nhời).
Có thể túm lại bạn là một bản book review biết nói :D
Công xá thương lượng sau vòng gửi xe.
Gái em
10-05-10, 19:48
Bạn em làm ở công ty sách nó bảo bây giờ nhà in báo giá theo ngày vì giá giấy tăng vòn vọt. Nó còn bảo muốn biết giá giấy tăng nhanh thế nào thì cứ tưởng tượng ra chợ mua giấy vệ sinh giá tăng thế nào thì giấy in tăng nhanh như thế (em chưa bao giờ đi chợ mua giấy vệ sinh nên không tưởng tượng được.)

P/s: Em vào thẳng công ty Nhã nam mua sách được bọn nó giảm giá đến 35%.

Em không biết sâu sát, nhưng năm 2007 và 2010 em đặt in sách thì nhà in báo giá chỉ chênh 30%. Giá bìa thì chỉ chi cho phí in ấn khoảng 1/3, như vậy là chỉ đội giá khoảng 10%. Túm đi túm lại nhà phát hành vẫn lãi với tình trạng đội giá bìa quá nhanh.

Anh Playboy đến thẳng Nhã Nam được giảm 35% là do anh mua trực tiếp, không thông qua nhà sách. Giảm 35% là vẫn còn quá ít!
Gái em
10-05-10, 19:54
Ừ, đúng, nói không đáng kể là phét lác. Thứ nhất, chất lượng giấy khác, chất lượng mực in cũng khác. Thứ hai, lương tăng, chi phí tăng nên giá giấy tăng là đương nhiên.

Thực tế, năm nay so với thời điểm cách đây 5 năm, TB giá giấy đã tăng gấp đôi. (đọc sách rồi nói phét)

Em sai chỗ đó, đúng là không thể nói là "không đáng kể", chị ạ.
Tuy nhiên việc đội giá bìa để bù lấp khoản chiết khấu là có thật.

Chất lượng giấy và in thì cũng tùy nhà xuất bản, có những nhà in sách vẫn cùng một loại giấy, loại mực (thậm chí còn tệ hơn) thời điểm cách đây năm năm. Tiêu biểu là nhà xuất bản Giáo dục.

Còn có những nhà tăng chất lượng giấy, chất lượng mực lên, như Nhã Nam, Đông A... thì sẽ tăng giá bìa, bớt chiết khấu để bù lại. Sách của những nhà này vẫn ăn khách vì hình thức đẹp, nội dung tốt, đón bắt tốt thị hiếu và cập nhật. Nhà xuất bản và phát hành kiểu gì thì vẫn kiểm soát tốt lợi nhuận của họ.
Trùy
10-05-10, 21:20
Không biết tự truyện này có cho vô đây được không nhưng giá trị đạo đức nó đem lại từ sự vô đạo đức thì không phải bàn,
Các bác đọc xem mà chắc ối bác đọc hết rồi

http://vn.360plus.yahoo.com/langtucodoc_2001/article?mid=42
Man
12-05-10, 22:29
Nếu đoạn tiếng Pháp của Belacqua là đúng bản gốc thì quả nhiên ai dịch đoạn Schonberg trên kém quá. Vừa sai ý ( tức là làm người đọc hiểu sai ý tác giả, lỗi này rất nặng ), vừa không hay.


Chán cho các bạn dịch dọt VN quá đi thôi
Man
12-05-10, 22:38
Xin phép anh Van em sửa anh một tẹo.

Chiết khấu giá bìa sách bao nhiêu phần trăm không phải do chi phí phân phối. Anh ở Hải Phòng cũng có thể mở một nhà sách giá rẻ ngang Đinh Lễ, miễn là anh liên hệ với chính nhà phát hành chứ không phải mua đi bán lại (mua đi bán lại thì chấp nhận giá thành bán ra đắt hơn là dĩ nhiên).

Tỉ lệ chiết khấu giá bìa hầu hết là do nhà sách và nhà phát hành đã thỏa thuận với nhau. Ví dụ, một cuốn sách của nhà Nhã Nam khi đến tay nhà sách sẽ bị chiết khấu tầm 40%, trong đó 20% là giảm giá cho người mua, 20% là hoa hồng cho nhà sách.
Đó là lí do ở HN, anh đi mua sách ở đâu (Đinh Lễ Nguyễn Xí, Trần Quốc Hoàn, Phạm Văn Đồng, Láng,...v...v.) thì nhà Nhã Nam cũng chỉ chiết khấu 20%, không hơn.

Nhưng cũng vì khoản chiết khấu lớn, chiếm gần nửa giá bìa, nên tầm ba năm trở lại đây có tình trạng là giá bìa bao giờ cũng bị đội lên, trừ đầu trừ đuôi thì sách vẫn còn đắt chán.

Ví dụ: cách đây ba năm, một cuốn sách khổ 13,5.20,5 dày 600 trang bìa đẹp giá bìa độ khoảng 60k thì bây giờ ít ra cũng phải 90-100k. Như thế người mua không biết, tưởng được giảm hóa ra vẫn thế. Giảm 30% thì vẫn đắt ngang không giảm trước đây.
Tất nhiên cũng có yếu tố tăng giá bìa do giá giấy, giá in,... nhưng không đáng kể, không đến nỗi đội hẳn mấy chục phần trăm như thế!

Có những đứa ngu si đi mua cứ cắm đầu vào mua vì được chiết khấu.

Thông minh là khi mua tự hỏi với giá cửa hàng bán cho mình, chiết khấu hay ko ko cần biết, thì có xứng mua cuốn đó hay ko ?

Ví dụ một cuốn Sợi Xích mà bán cho anh 60 k chả hạn và bảo anh là chiết khấu 90 % rồi đó anh cũng ko thèm mua

Hay cuốn Darwin bán cho anh 50 k không chiết khấu anh vẫn mua
Gái em
12-05-10, 23:04
Có những đứa ngu si đi mua cứ cắm đầu vào mua vì được chiết khấu.

Thông minh là khi mua tự hỏi với giá cửa hàng bán cho mình, chiết khấu hay ko ko cần biết, thì có xứng mua cuốn đó hay ko ?

Ví dụ một cuốn Sợi Xích mà bán cho anh 60 k chả hạn và bảo anh là chiết khấu 90 % rồi đó anh cũng ko thèm mua

Hay cuốn Darwin bán cho anh 50 k không chiết khấu anh vẫn mua

Đang nói đến giá sách mà sao lại oánh sang chiện "cắm đầu vào mua vì được chiết khấu"?
Ô hay liên quan nhỉ?
din
12-05-10, 23:37
Đang nói đến giá sách mà sao lại oánh sang chiện "cắm đầu vào mua vì được chiết khấu"?
Ô hay liên quan nhỉ?

Ô hay gái không đọc cái giá sách của anh Man à, ngẫn à?
pink
13-05-10, 09:04
Các bác cho em hỏi cuốn "My life as a quant" (http://books.google.com/books?id=9SFgTpq770QC&dq=my+life+as+a+quant&printsec=frontcover&source=bn&hl=en&ei=0F3rS46QLZPi7APx0uW_Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false) ở nhà đã dịch ra tiếng Việt chưa ạ. Giờ có bán không?
Gái em
13-05-10, 15:06
Ô hay gái không đọc cái giá sách của anh Man à, ngẫn à?

Em tưởng bàn về giá sách thì chỉ là nói về giá thôi, liên quan gì đến chất lượng hay tương xứng.

Chã nhẽ hai hàng bán cùng một cuốn anh thích, một hàng bán 100k một bán 70k anh vẫn cắm đầu vào mua bên 100k vì "thế mới tương xứng với giá trị sách"? Ngẫn à?
-6642-
13-05-10, 18:48
Ví dụ một cuốn Sợi Xích mà bán cho anh 60 k chả hạn và bảo anh là chiết khấu 90 % rồi đó anh cũng ko thèm mua

Hay cuốn Darwin bán cho anh 50 k không chiết khấu anh vẫn mua

Công nhận. Dưng mà hình như chú lệch mợ nó ray rầu. :D
hạ.
14-05-10, 11:45
Ô hay gái không đọc cái giá sách của anh Man à, ngẫn à?

Paladin ngẫn thì đúng hơn.

Vậy mà còn cứ chạy theo kéo áo gái.
taosta
14-05-10, 12:22
ý anh Man là: nếu người bán không mời chào đến khoảng chiết khấu thì anh í đã mua quyển 60K, nhưng vì nó bảo đã chiết khấu đến 90% rồi đấy nên anh ấy nghét, anh ấy chọn quyển 50K cho nó đại gia.

:D
Gái em
14-05-10, 12:32
Em lại đoán í anh ấy là, cuốn đấy 60k chiết khấu 90% anh ấy cũng không mua, vì ebook mí lị trích đăng trên mạng anh đọc rồi, mua làm gì nữa ;)
hạ.
14-05-10, 12:33
ý anh Man là: nếu người bán không mời chào đến khoảng chiết khấu thì anh í đã mua quyển 60K, nhưng vì nó bảo đã chiết khấu đến 90% rồi đấy nên anh ấy nghét, anh ấy chọn quyển 50K cho nó đại gia.



Giá trị của một thứ chẳng nhẽ lại phụ thuộc vào giá cả của nó ư?

A dua quá đi.

Có những thứ ngày hôm nay là thứ bỏ đi, thứ rẻ rùng, là thứ cả xã hội quay lưng và ruồng bỏ, nhưng ngày mai lại thành bảo vật.

Nhìn ra chân giá trị, không phải là chuyện dễ. Đám đông lại thường ít khi đúng.
hạ.
14-05-10, 12:35
Em lại đoán í anh ấy là, cuốn đấy 60k chiết khấu 90% anh ấy cũng không mua, vì ebook mí lị trích đăng trên mạng anh đọc rồi, mua làm gì nữa ;)

Không phải đâu.

Chắc anh í không mua vì đọc nó làm anh í ..............

Hoặc là anh í bảo: đọc truyện đó thà xem clip .... còn hơn.
Voi gầy
14-05-10, 12:38
Đám đông lại thường ít khi đúng.

Ừ đúng rồi đấy. Mà cái kiểu em hạ đang thể hiện bi giờ thì lại rất giống đám đông, chẳng qua em tưởng em không giống đám đông mà thôi.
taosta
14-05-10, 12:39
Bạn Đỉn nghe nói là họa sĩ bán tranh theo mét vuông, vào trả lời câu hỏi của bạn hạ hộ em cái :D
hạ.
14-05-10, 12:41
Bạn Đỉn nghe nói là họa sĩ bán tranh theo mét vuông, vào trả lời câu hỏi của bạn hạ hộ em cái :D

Ừa đúng đấy.

Paladin còn đang nợ câu chuyện gì chưa kể nữa cơ.

Hôm nay thích chát quá, để quên đi cái tay đau này.
Tử Đinh Hương
14-05-10, 12:46
Với những người ngẩn ngơ, lãng đãng như Man hay Nâu, việc viết ra những suy nghĩ, ý tưởng của họ chẳng khác gì người bị ỉa chảy vội vàng ôm đít chạy ra nhà xí. Ý kiến của người trước đó chỉ là cuộn giấy chùi y vội vàng vớ trên đường chạy ra nhà xí mà thôi. Chính vì vậy, việc Man quote bài của em Gái xong rồi nói blah blah không có nghĩa là y bảo em ý ngu, hay phản đối gì ý kiến của em ấy. Không cần thiết phải serious.

Còn Míc, mặc dù về hình thức là quote bài và nói với em Gái nhưng có thể là để trêu Man. Nói như trong dân gian là “mắng mèo là đểu quèo chó”. Song không phải ai cũng đủ tinh ý và nhạy cảm để hiểu.
hạ.
14-05-10, 12:47
Ừ đúng rồi đấy. Mà cái kiểu em hạ đang thể hiện bi giờ thì lại rất giống đám đông, chẳng qua em tưởng em không giống đám đông mà thôi.

em không đi tìm cái đúng cái sai chị ơi.

em đi theo cái mà em thích.

đôi khi em cũng thích chị Voi Gầy vì cách nói khá sắc sảo (dù là khi chửi hạ) và chẳng cần để í đến là chị chửi đúng hay sai.
hạ.
14-05-10, 12:50
Còn Míc, mặc dù về hình thức là quote bài và nói với em Gái nhưng có thể là để trêu Man. Nói như trong dân gian là “mắng mèo là đểu quèo chó”. Song không phải ai cũng đủ tinh ý và nhạy cảm để hiểu.



nếu vậy thì hạ xin lỗi Paladin nha, cứ lấy đom đóm làm thước để đo ánh sáng mặt trăng mất rồi.
Voi gầy
14-05-10, 12:57
Nếu đã chỉ để ý đến cái mình thích thì cần gì biết đám đông ít khi đúng hay nhiều khi đúng.

Chửi đâu mà chửi, em. Make fun thôi.
hạ.
14-05-10, 13:15
Nếu đã chỉ để ý đến cái mình thích thì cần gì biết đám đông ít khi đúng hay nhiều khi đúng.



thì í em là đừng để đám đông nó tác động đến mình mà.

hình như 2 chị em mình đang lệch pha.
Ivan
14-05-10, 13:21
Anh nghĩ là hạ hơn tuổi Voi.
em tên bông
14-05-10, 13:22
nếu vậy thì hạ xin lỗi Paladin nha, cứ lấy đom đóm làm thước để đo ánh sáng mặt trăng mất rồi.

Mic là ánh sáng mặt trăng à em? Không phải bạ chỗ nào cũng tương thơ vào như thế được đâu. Ai động vào thì ẹo ẹo em chỉ làm cái em thích. Thích cái gì thì thích, chừa thơ ra nhé.
lluvia
14-05-10, 13:37
Thích cái gì thì thích, chừa thơ ra nhé.

Bông ơi anh thích cả bông cả thơ !
Ivan
14-05-10, 13:40
hạ công nhận là cũng hơi bông bông Lu nhở?
lluvia
14-05-10, 13:52
Ờ, nói thế cũng được.

Câu trên anh nói là cho nó tế nhị thôi. Còn thực ra : hạ, thơ, văn, nghệ thuật, âm nhạc, hội hoạ, thời trang, chính trị, gái, nấu ăn, tình dục.....tất cả đều chỉ là tập con của bông. Chỉ cần nói yêu bông, thích bông, tức là đã yêu và thích tất tần tật mẹ nó hết rồi.
Giàng
14-05-10, 14:27
Ờ, nói thế cũng được.

Câu trên anh nói là cho nó tế nhị thôi. Còn thực ra : hạ, thơ, văn, nghệ thuật, âm nhạc, hội hoạ, thời trang, chính trị, gái, nấu ăn, tình dục.....tất cả đều chỉ là tập con của bông. Chỉ cần nói yêu bông, thích bông, tức là đã yêu và thích tất tần tật mẹ nó hết rồi.

Gặp cái gì quá tầm với thì nhíc nhíc cái gót chân lên khỏi mặt đất mà với, đừng đi mua nhãn về dán như thế nó lùn người đi ku ơi.
Voi gầy
14-05-10, 14:35
thì í em là đừng để đám đông nó tác động đến mình mà.


Ừ đúng rồi em kệ mẹ chúng nó, hehe.

Giờ em các bác mà nói đùa với gái là cứ phải be be hehe ko lại bị các em chửi là quân ác ôn buồn buồn ghê lắm.
hạ.
14-05-10, 14:47
Anh nghĩ là hạ hơn tuổi Voi.

Em nghĩ có khi em cũng hơn tuổi anh Ivan đó.
hạ.
14-05-10, 14:53
hạ công nhận là cũng hơi bông bông Lu nhở?

anh thấy thế thôi.

em không bông bông mà lìu tìu, vì vậy tán chuyện với em thì nên cần thận chút, kẻo lại nổi điên hay vào ga là em không chịu trách nhiệm.

hiểu gái đâu phải dễ anh (em) Ivan.
Ivan
14-05-10, 14:59
vì vậy tán chuyện với em thì nên cần thận chút, kẻo lại nổi điên hay vào ga là em không chịu trách nhiệm.



Việc đếch gì phải cẩn thận, trói quặt tay vào thành giường, chân thì trói dang ra vào 02 đầu giường, nhét giẻ vào mồm; sau đó bắt đầu nói chuyện. Đấy, muốn điên đến tầm nào thì tuỳ nguyện vọng: trăng, thơ, Thiền, Phật... Anh chấp tất!
Ivan
14-05-10, 15:07
Thế thì em nói chuyện bằng bướm hả anh?

Tư duy có vẻ khá hơn rồi đấy! :71:
Laozeza
14-05-10, 15:08
Câu trên của hạ mà biết chau chuốt một tí thì sẽ đi vào lịch sử TL đới
Laozeza
14-05-10, 15:09
Tư duy có vẻ khá hơn rồi đấy! :71:

Van vội vã nói câu này thì chúng ta có thể kết luận: một là chàng đang cực kỳ ẩn ức; hai là, chàng chưa sinh nhật tuổi 30.
hạ.
14-05-10, 15:12
Em cám ơn anh Zeza hiểu í em.
Voi gầy
14-05-10, 15:17
Van ơi thắm nó lại vào rồi kìa đừng có bắt nạt em hạ nữa đi.
Phương Thắm
14-05-10, 17:01
^_^ Các bẹn hối hận dần đi là vừa.
-6642-
14-05-10, 17:21
Anh nghĩ là hạ hơn tuổi Voi.

Câu này mới là điểm sáng bốn ngàn mấy năm. Chính ra bỉ nhau như này gần tuyệt chủng mợ nó rầu.
din
14-05-10, 20:41
À, câu chuyện để kể cho em Hạ nó ngắn xíu một câu đọc trong một quyển dớ dẩn nào đó chợt nghĩ ra lúc ấy: " Đừng bao giờ sờ vào bàn chân của vũ công ba lê".
Man
14-05-10, 23:57
Với những người ngẩn ngơ, lãng đãng như Man hay Nâu, việc viết ra những suy nghĩ, ý tưởng của họ chẳng khác gì người bị ỉa chảy vội vàng ôm đít chạy ra nhà xí. Ý kiến của người trước đó chỉ là cuộn giấy chùi y vội vàng vớ trên đường chạy ra nhà xí mà thôi. Chính vì vậy, việc Man quote bài của em Gái xong rồi nói blah blah không có nghĩa là y bảo em ý ngu, hay phản đối gì ý kiến của em ấy. Không cần thiết phải serious.

Còn Míc, mặc dù về hình thức là quote bài và nói với em Gái nhưng có thể là để trêu Man. Nói như trong dân gian là “mắng mèo là đểu quèo chó”. Song không phải ai cũng đủ tinh ý và nhạy cảm để hiểu.

Tinh ý và nhạy cảm là thứ hàng ngon, lắm lúc ta nên để nhâm nhi giữa bạn bè tri kỷ, chứ ko nên đem rao giảng như thể là thiên hạ sắp ngu si đến nơi rồi nếu ta không làm Chúa cứu thế.

Bạn tử đinh hương này được cái đẹp, do vậy, anh tha cho nàng mọi tội lỗi trên thế gian mà hạ mình nói chiện với bạn
Phương Thắm
15-05-10, 01:01
Axit sunfuric tuyệt vời vì nó khiến độc giả phải dừng lại và ngẫm xem ngày nay, trong quan hệ giữa người với người, liệu người này còn thực sự đóng vai trò quan trọng với người khác và liệu chúng ta có thể giúp một người xấu trở nên tốt đẹp hay không. - (www.e-litterature.net)
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2009/08/21/14/36/090821axitsunphuric.jpg


Đọc quyển này, từ đầu đến cuối em cứ tưởng tượng ra bối cảnh TNXM. Có rất nhiều khán giả theo dõi một chương trình truyền hình thực tế, mà trong đó em thấy mình lúc thì là nhân vật này, lúc lại là nhân vật khác. Cô tù nhân trẻ tuổi kiêu hãnh, cô bé 12 tuổi chỉ biết im lặng vì sợ hãi, mụ già ác mó buổi đêm hay tru lên dưới ánh trăng, anh chàng giáo sư hiền lành có chút tài diễn thuyết, gã tù nhân hèn hạ ăn cháo đá bát...v.v.. em là tất cả những kẻ tù nhân khốn khổ đó, mà nhiều lúc em cũng giống những thằng/con kapo quái đản và tàn độc. Em chẳng biết các bác ở đây nếu đọc cuốn đó rồi thì thấy bản thân mình giống ai trong đó, hoặc thấy ai trên diễn đàn này giống ai trong đó... em chỉ biết là em đọc xong cuốn truyện thì em hiểu ra mình nên sinh hoạt ở TNXM kiểu gì trong thời gian tới.

Đọc đi các bác, nhõn 200 trang khổ 12x20 thoai, rồi vầu đây tán phét mí em.

Từ nay em sẽ sinh hoạt với bản năng sinh tồn!

(Triết nhở, các bác nhở? Bỗng dưng muốn triết quá đi thôi! ^_^)
din
15-05-10, 01:05
Axit sunfuric tuyệt vời vì nó khiến độc giả phải dừng lại và ngẫm xem ngày nay, trong quan hệ giữa người với người, liệu người này còn thực sự đóng vai trò quan trọng với người khác và liệu chúng ta có thể giúp một người xấu trở nên tốt đẹp hay không. - (www.e-litterature.net)
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2009/08/21/14/36/090821axitsunphuric.jpg


Đọc quyển này, từ đầu đến cuối em cứ tưởng tượng ra bối cảnh TNXM. Có rất nhiều khán giả theo dõi một chương trình truyền hình thực tế, mà trong đó em thấy mình lúc thì là nhân vật này, lúc lại là nhân vật khác. Cô tù nhân trẻ tuổi kiêu hãnh, cô bé 12 tuổi chỉ biết im lặng vì sợ hãi, mụ già ác mó buổi đêm hay tru lên dưới ánh trăng, anh chàng giáo sư hiền lành có tài diễn thuyết, gã tù nhân hèn hạ ăn cháo đá bát...v.v.. em là tất cả kẻ nhân khốn khổ đó, mà nhiều lúc em cũng giống những thằng/con kapo quái đản và tàn độc. Em chẳng biết các bác ở đây nếu đọc cuốn đó rồi thì thấy bản thân mình giống ai trong đó, hoặc thấy ai trên diễn đàn này giống ai trong đó... em chỉ biết là em đọc xong cuốn truyện thì em hiểu ra mình nên sinh hoạt ở TNXM kiểu gì trong thời gian tới.

Đọc đi các bác, rồi vầu đây tán phét mí em.

Từ nay em sẽ sinh hoạt với bản năng sinh tồn!

(Triết nhở, các bác nhở? Bỗng dưng muốn triết quá đi thôi! ^_^)

Triết cái khỉ nhà cô ý. Mai có thằng ch ập nó vào nó bảo giảng cho nó nghe về chủ nghĩa hiện sinh thì đi mà đỡ. Anh ba đê con mẹ nó rầu.
Phương Thắm
15-05-10, 01:08
Bán cháo phổi, bâu tiền một tiếng, anh? Hay là giả bằng cà phê hử? ^_^
(Nói nhỏ, gà bài cho em trước đê, thù lao cưa đôi, hĩ hĩ)
hạ.
15-05-10, 22:58
À, câu chuyện để kể cho em Hạ nó ngắn xíu một câu đọc trong một quyển dớ dẩn nào đó chợt nghĩ ra lúc ấy: " Đừng bao giờ sờ vào bàn chân của vũ công ba lê".

Câu chuyện chán quá.
Tequila
16-05-10, 01:13
Em không hiểu các bác đang bàn gì, chẳng qua tiện muốn nhờ các bác giúp đỡ.

Em đang muốn tìm e-book hai cuốn của Erich Mario Remarque, là "Khải Hoàn Môn" và "Thời gian để sống, thời gian để chết", đặc biệt là "Khải Hoàn Môn". Bác nào biết chỉ em với, em gúc không ra.
DeLusty
16-05-10, 02:35
Em không hiểu các bác đang bàn gì, chẳng qua tiện muốn nhờ các bác giúp đỡ.

Em đang muốn tìm e-book hai cuốn của Erich Mario Remarque, là "Khải Hoàn Môn" và "Thời gian để sống, thời gian để chết", đặc biệt là "Khải Hoàn Môn". Bác nào biết chỉ em với, em gúc không ra.

Chỉ thấy movie khải hoàn môn, không thấy sách. Movie muớn hay mua ở đây:

http://www.allmovie.com/work/arch-of-triumph-2759
em tên bông
16-05-10, 08:42
Tên anh ấy là Erich Maria R; có một người dịch cuốn kia đổi tựa nó thành Một thời để yêu và một thời để chết. Teq tìm lại lần nữa nhé. Em lười.
Ivan
16-05-10, 10:22
Em không hiểu các bác đang bàn gì, chẳng qua tiện muốn nhờ các bác giúp đỡ.

Em đang muốn tìm e-book hai cuốn của Erich Mario Remarque, là "Khải Hoàn Môn" và "Thời gian để sống, thời gian để chết", đặc biệt là "Khải Hoàn Môn". Bác nào biết chỉ em với, em gúc không ra.

Teq tìm những thứ như thế này chỉ là vì khủng hoảng thẩm mỹ thôi. Nghĩa là Teq không còn biết làm gì với thời gian của mình, không còn biết đọc cái gì, không còn biết xem cái gì... Teq nhớ lại quá khứ rằng đọc Remarque đã từng thấy hay. Teq muốn sống lại cảm giảm thời còn trinh cả ở trym và còn trinh cả ở nghĩa siêu hình của một bộ não chưa biết đến internet. Anh cũng đã từng đọc Remarque, thời còn trẻ, và anh đã không thấy hay rồi. Những đứa con đẻ của internet như Teq không bao giờ có thể đọc lại Remarque được đâu, tin anh đi. Nếu muốn cố, anh khuyên Teq nên tìm bản tiếng Anh mà đọc. [Đây là lời khuyên dành cho Teq em anh, không dành cho bọn đi học bằng tiếng Anh ở khối tư bản.]
Tequila
16-05-10, 11:27
Sorry Bông, tớ gõ nhầm Maria thành Mario cứu công chúa.

Van 4` nói hơi đúng, em, à quên anh, gần đây đọc thường xuyên nhất là báo Bóng đá. Cơ bản là anh trót dại bị thằng Bi nó đầu độc, trót mua về con Sony Ebook Reader. Anh muốn sưu tầm về nhét vào đó các thể loại sách truyện quá khứ anh từng đọc và từng thấy hay. Khải Hoàn Môn thì anh muốn tìm lại bản dịch của Cao Xuân Hạo, nhưng tìm không ra. Anh cũng đã cố tìm bản tiếng Anh (mặc dù tiếng Anh đối với anh không khác gì tiếng Phạn hay tiếng Lào), nhưng gúc chỉ thấy toàn rao bán sách giấy hoặc phim (như link của Cat).

Thế giờ 42t rồi Van còn đọc sách không, có cuốn nào ảo diệu thú vị hơn báo Bóng đá không, giới thiệu anh đọc phát?
lluvia
16-05-10, 11:41
Nhân tiện Van giới thiệu cho anh một cuốn sách để anh nhấm nháp phát. Anh giờ không biết đọc gì, báo bóng đá như thằng Teq thì anh cũng không đọc, tivi anh cũng đéo xem, đài đéo nghe, chỉ có hôm nào tường thuật trực tiếp C1 hay trận te lít nào mà có Nadal em anh thì anh còn xem. Mày xem thế nào?
Ivan
16-05-10, 12:19
Anh chỉ kiếm được All Quiet on the Western Front, Teq mày có lấy không? Đây là bản html dàn trang đẹp vãi cả đái, không hiểu thằng nào làm đồ chùa cho anh em mà cẩn thận thế.

Nói chung bây giờ làm cái gì cũng nên có chiến lược một tí. Muốn đọc được sách thì phải có chiến lược. Cá nhân anh thấy đọc fiction bây giờ, nếu không có một mục đích gì ghê gớm, sẽ không thể đọc tử tế được. Vì thế anh khuyên chúng mày nên đọc nonfiction. Anh ở Việt nam thì tập trung đọc nxb Tri thức. Thằng Lu ở Mễ thì anh chịu, hãy tự tìm lấy sách mình đọc cũng như tự mình tụt quần mình trong nhà tắm và tụt quần vợ mình trên giường mình vậy. Cổ nhân có dạy: phắc gái không phải việc quá sướng, quá sướng là ở con đường tụt quần gái ra để phắc kia!
pink
16-05-10, 13:20
Ờ đúng dồi, đọc fiction bi giờ tuyền phong cách hậu hiện đại, kiểu fiction in fiction. Đọc xong đầu ngơ ngơ, nhặt lá đá ống bơ mấy ngày mới tỉnh. Thế nên tụi bay mà muốn giải trí hẳn thì anh bảo đọc thử "Vương Quốc Ảo" của Quách Kính Minh xem sao. Hố hố, hơi trẻ con tí nhưng mà phê và cảm xúc phết.

Còn non-fiction thì giờ anh cũng chả biết bảo tụi bây đọc gì, vì mấy sách non-fiction mà toàn là chữ thì cũng chả khác gì fiction mấy. Anh không bao giờ tin vào mấy cái giọng điệu lập luận rối rắm của mấy thằng tự xưng là nhà triết học nọ kia. Đa số là tụi thần kinh lừa đảo. Hay tụi bây kiếm cuốn "Những Điều trường Harvard thực sự dạy bạn" mà đọc cho nó biết chút về tình hình thế giới bây giờ, tư bản nó thối nát ra làm sao. Chứ còn tụi bây đọc mấy sách triết học mới xuất bản ở vn giờ toàn là những thế giới bị lãng quên cách đây hàng thế kỉ.
Belacqua
16-05-10, 14:44
giới thiệu cho anh một cuốn sách để anh nhấm nháp phát.

Los Detectives Salvajes.
pink
16-05-10, 14:47
Ờ mà đứa nào thỉnh thoảng có cảm giác mình bị hoang tưởng thì đọc thử cuốn "shutter island" của Dennis Lehane (http://en.wikipedia.org/wiki/Shutter_Island) xem. Anh chưa đọc nhưng tối hôm trước xem phim (http://www.imdb.com/title/tt1130884/) thấy hay phết.
lluvia
16-05-10, 16:29
Los Detectives Salvajes.

Cảm ơn ! Truyện này có bản e-book ko?
pink
16-05-10, 16:50
Lu đọc vương quốc ảo không, có bản ebook tiếng Việt trên thuvien-ebook.com đấy.
lluvia
16-05-10, 21:46
Thôi, nghe tên anh đã không thích.
din
16-05-10, 22:12
Thôi, nghe tên anh đã không thích.

Đọc Trăm năm cô đơn không? Anh gửi cho bản ebook mà đọc, quyển này anh có cả bản cứng lẫn bản mềm mà đéo bao giờ muốn đọc vì dày quá. Cả Chiến tranh và hoà bình nữa. Nghe đồn hay lắm.
lluvia
16-05-10, 22:21
Đọc Trăm năm cô đơn không? Anh gửi cho bản ebook mà đọc, quyển này anh có cả bản cứng lẫn bản mềm mà đéo bao giờ muốn đọc vì dày quá. Cả Chiến tranh và hoà bình nữa. Nghe đồn hay lắm.

Cảm ơn mày. Trăm năm cô đơn anh đọc bản gốc tiếng tây ban nha rồi. Chiến tranh hoà bình anh chưa đọc nhưng mà xem phin rồi, nên không muốn đọc nữa. Có quyển gì hiện đại chút không mày?
din
16-05-10, 22:30
Thử cái này (http://www.mediafire.com/?1ojotzzmmay) xem có thích không. Không thích nữa thì anh bảo thằng Van nó gửi cho google books.
lluvia
16-05-10, 22:39
Ok, thôi anh đọc để học tiếng anh cũng được. Chứ đụng đến pháp là anh không thích. Anh đã nói rồi, là pháp, thì ngoài Zidane (gốc Angieri) và gái pháp ra, anh chả thích cái đéo gì của pháp sất.
din
16-05-10, 23:21
Lại một bài tán nhảm của anh anh:

Viết cho ai?

Người cầm bút viết cho ai? Thì cho người đọc! Câu trả lời thật đơn giản. Tưởng không ai có thể nói điều gì khác hơn được. Nhưng vấn đề sẽ trở thành vô cùng phức tạp nếu chúng ta hỏi tiếp: Người đọc là ai?

Phức tạp vì thật ra không có cái gọi là người đọc chung chung và muôn thuở. Khái niệm "người đọc" chỉ là một cái gì rất mới, một sản phẩm của xã hội hiện đại, hơn nữa, ngay trong xã hội hiện đại, khái niệm "người đọc" cũng chỉ là một khái niệm hàm hồ, và vì tính chất hàm hồ ấy, nhiều người đã lợi dụng nó cho những trò chơi đầy gian lận.

Tôi đã thử tìm chữ "người đọc" trong cuốn Từ điển An Nam – Lusitan - Latin của Alexandre de Rhodes xuất bản tại Rome năm 1651: Không có. Tìm chữ "độc giả": Cũng không có. Cả trong cuốn Việt Nam Quốc âm Tự vị xuất bản tại Sài Gòn năm 1895 của Huình Tịnh Paulus Của cũng không có hai chữ ấy. Dĩ nhiên, tôi biết, chưa thể vì sự vắng mặt này mà chúng ta đã có thể đi đến kết luận là trước thế kỷ 20 hai chữ "độc giả" hay "người đọc" không từng hiện hữu. Có thể chúng đã có, nhất là chữ "độc giả". Có thể. Nhưng nếu có, chắc chắn chúng không phải là những từ phổ cập trong xã hội: chúng nằm ngoài lỗ tai của Alexandre de Rhodes và cũng nằm ngoài cả trí nhớ cũng như sự ghi chép nhất định là rất cẩn thận và nghiêm túc của Huình Tịnh Paulus Của. Chưa có hoặc chưa phổ cập bởi vì, theo tôi, thời bấy giờ, ở Việt Nam không những chưa có khái niệm độc giả như một tầng lớp xã hội mà cũng chưa có cả khái niệm độc giả như một tư cách độc lập được hiểu như những kẻ tiêu thụ các sản phẩm văn học.

Thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Xin đừng quên là ở Việt Nam, trước thế kỷ 20, do sự kiểm soát của vua chúa quá nghiêm ngặt,[1] do điều kiện kỹ thuật lạc hậu, do nền kinh tế nghèo nàn và cũng do nhiều yếu tố tâm lý và văn hoá khác, số lượng tác phẩm được khắc in rất hiếm. Có, nhưng hiếm. Cũng có cả trường hợp người ta mang tận sang Trung Quốc để thuê in[2] nhưng trường hợp ấy lại càng hiếm. Hình thức tồn tại phổ biến nhất của các tác phẩm văn học, dù bằng chữ Nôm hay chữ Hán, là dưới dạng viết tay. Tất cả tác phẩm của những cây bút được xem là đại thụ của văn học Việt Nam thời trung đại, từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn Du, từ Đoàn Thị Điểm đến Hồ Xuân Hương, đều được viết tay. Những bản khắc in mà chúng ta sưu tầm được hiện nay thường xuất hiện rất muộn sau khi tác giả đã mất. Muộn có khi đến cả mấy thế kỷ.

Người ta làm gì với các bản viết tay ấy? Thường là để tặng bạn bè hoặc "để ở nhà thờ",[3] tức là để cho con cháu chuyền cho nhau đọc. Hoạ hoằn cũng có trường hợp người ta dâng lên vua chúa, chắc là với hy vọng sẽ được lọt vào mắt xanh của vua chúa, từ đó, may ra, được trọng dụng hoặc được triều đình tài trợ cho việc khắc in. Nhưng dù thế nào đi nữa thì số người thực sự đọc các tác phẩm viết tay ấy cũng vô cùng ít ỏi. Ít ỏi đến độ không thành một "giới", như chữ "giới độc giả" chúng ta hiện đang dùng.

May mắn, phần nhiều những người đọc ít ỏi ấy lại là những người ưu tú trong xã hội thời bấy giờ. Do vị thế xã hội, chính trị và văn hoá của họ, những người đọc ấy có thể tác động đến quần chúng, những người chỉ nghe tác phẩm, hoặc thậm chí, chỉ nghe-nói-về-tác-phẩm, để tác phẩm ấy dần dần trở thành một thứ tài sản văn hoá của cả xã hội và của lịch sử. Có thể nói hầu hết những tác giả trung đại còn lưu danh đến ngày nay chủ yếu là nhờ sự "tiến cử" của số người đọc ít ỏi này. Chứ không phải là quần chúng. Chẳng có quần chúng nào được đọc những Ức Trai thi tập hay ngay cả Quốc âm thi tập lúc Nguyễn Trãi còn sống. Cũng chẳng có quần chúng nào được đọc những Thanh Hiên tiền hậu tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục hay ngay cả Truyện Kiều lúc sinh thời của Nguyễn Du.[4] Một phần vì họ không biết chữ. Phần khác, ngay cả khi họ biết chữ, họ cũng không đọc được: không phải ai cũng có cơ hội cầm được trong tay những bản chép tay hiếm hoi ấy. Do đó, thời trung đại, quần chúng bao giờ cũng là những kẻ đến muộn, khi mọi giá trị đã được khẳng định một cách chắc chắn. Nói cách khác, quần chúng chỉ biết những tác giả ĐÃ nổi tiếng rồi mà thôi.

Độc giả, với tư cách một tầng lớp xã hội cũng như với tư cách một trong những thành tố quan trọng làm nên sinh hoạt văn học chỉ thực sự xuất hiện khi ngành báo chí và xuất bản đã phát triển. Khi thơ văn trở thành một thứ hàng hoá, người đọc mới có cơ hội làm một thứ khách tiêu thụ, những người, thứ nhất, có thói quen đọc sách khá đều đặn, ít nhất trong một thời gian nào đó; thứ hai, giữ một khoảng cách nhất định với tác giả, chỉ tiếp xúc với tác phẩm và, trong phần lớn các trường hợp, thưởng thức tác phẩm như một công trình nghệ thuật thuần tuý. Một tầng lớp độc giả như thế chỉ có thể thực sự ra đời tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 20.

Trong mấy thập niên đầu, khối độc giả ấy tương đối thuần nhất. Trong khi chưa có những tài liệu xã hội học văn học cụ thể, chỉ dựa vào những kiến thức lịch sử và văn hoá chung chung, chúng ta cũng có thể hình dung đại khái diện mạo của tầng lớp độc giả mấy chục năm đầu tiên của thế kỷ 20, như độc giả của Tản Đà chẳng hạn, như sau: đại đa số đó là những công chức cấp trung từ quận, huyện lên đến tỉnh, thành; đó cũng là những trí thức đã học chữ Hán một thời gian rồi sau đó chuyển sang học tiếng Pháp và chữ quốc ngữ; những người ở buổi giao thời của hai nền văn hoá Đông và Tây. Họ có chút vốn Hán học đủ để có thể cảm thụ những tác phẩm được sáng tác theo hệ mỹ học của thơ Đường, thơ Tống; hơn nữa, để tự xem mình không phải chỉ là kẻ tiêu thụ mà còn là một thứ tri âm của tác giả, từ đó, dẫn đến những hành động liên tài đầy ưu ái như hành động của nhiều người đối với Tản Đà. Họ lại có chút vốn Tây học để dễ dàng đồng cảm và ủng hộ một số tìm tòi, từ phương diện thể loại đến phương diện ngôn ngữ và tư tưởng của các tác giả hiện đại như Tản Đà, Hoàng Ngọc Phách, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh, v.v...

Độc giả thuộc thế hệ 1932-45 cũng tương đối thuần nhất. Hầu hết đó là những thị dân và trí thức. Thị dân thì làm đủ thứ nghề, từ thầy ký thầy thông đến anh thợ may hoặc chị bán hàng xén. Trí thức thì, từ học sinh đến giáo sư, từ luật sư đến bác sĩ, đều được đào tạo trong chương trình giáo dục của Pháp. Dù thuộc giới nào thì họ cũng đều khá trẻ. Tôi cho đây là một sự may mắn lớn cho nhóm Tự Lực văn đoàn và phong trào Thơ Mới. Nói cách khác, theo tôi, lý do chính khiến nhóm Tự Lực văn đoàn và phong trào Thơ Mới thành công một cách dễ dàng và nhanh chóng trong việc đánh bại nền văn học cũ không phải chỉ ở tài năng của họ mà còn nhờ họ gặp được một tầng lớp độc giả lý tưởng. Đó là những người đang hăm hở với cái mới và đã từng ít nhiều được làm quen với cái mới qua các tác giả hiện thực và lãng mạn chủ nghĩa trong văn học Pháp thế kỷ 19 từ trong ghế nhà trường. Với một kiến thức văn học và một quan điểm mỹ học như thế, họ không hề có chút ngỡ ngàng gì khi tiếp cận với các tác phẩm được xem là cách mạng của các cây bút tiên phong thời bấy giờ ở Việt Nam. Họ yêu thích ngay cái vẻ lẳng lơ táo bạo của Thế Lữ, sự cuồng nhiệt mang dáng dấp Tây phương của Xuân Diệu, sự phê phán gay gắt của Nhất Linh và Khái Hưng đối với chế độ đại gia đình và lễ giáo phong kiến, lời kêu gọi theo mới, "hoàn toàn theo mới không chút do dự" của Hoàng Đạo, v.v... Có thể nói các cây bút tiên phong thời 1932-45 không cần chinh phục độc giả: những người vốn là những độc giả của Hugo, của Lamartine, của Baudelaire trong các nhà trường trung học theo chương trình giáo dục của Pháp đã chờ đợi sẵn để làm những độc giả nhiệt thành của các cây bút Việt Nam. Sự đồng cảm gần như tức khắc giữa các tác giả và độc giả của họ thời 1932-45 là sự đồng cảm của những người học cùng một thầy, cùng được trang bị một số tiền đề văn hoá và thẩm mỹ khá giống nhau. Họ đã là những tri âm của nhau ngay cả trước khi động tác đọc được khởi sự.

Các thế hệ cầm bút sau này không còn bao giờ được hưởng những sự may mắn như thế nữa.

Như thế hệ nhà văn sau năm 1954 ở cả hai miền Nam và Bắc, chẳng hạn. Ở cả hai miền, sau năm 1954, chương trình giáo dục các cấp đều được Việt hoá. Sự thay đổi này là điều hoàn toàn hợp lý. Người ta không thể phản đối và cũng không nên tiếc nuối. Tuy nhiên, ngay cả khi rất mực hợp lý, sự thay đổi ấy cũng có cái giá của nó. Ví dụ, trong bộ môn văn học, tuy học sinh và sinh viên có cơ hội đào sâu hơn về văn học Việt Nam, nhưng kiến thức về văn học thế giới, cụ thể là văn học Pháp, sẽ mỏng hẳn đi. Bình thường, một sự khiếm khuyết kiến thức như thế cũng chẳng có gì quan trọng. Kiến thức nhân loại mênh mông vô cùng vô tận, người ta không hụt chỗ này thì hụt chỗ khác. Nhưng bởi vì, về phương diện thẩm mỹ cũng như nghệ thuật, văn học Pháp thường đi trước văn học Việt Nam khá xa, và là một trong những mô hình ngay từ đầu thế kỷ 20, do hoàn cảnh lịch sử, giới cầm bút Việt Nam đã lựa chọn (hoặc bị bắt buộc phải lựa chọn) để tiến hành quá trình hiện đại hoá của mình, do đó, sự khiếm khuyết này ít nhiều đồng nghĩa với sự tụt hậu. Sự tụt hậu này lại được củng cố thêm khi chương trình văn học Việt Nam trong nhà trường vốn nặng tính văn học sử và trong văn học sử, ưu tiên hầu như nghiêng hẳn về phần văn học cổ điển, với một chủ trương rất rõ là nhằm khẳng định những giá trị đã thành cổ điển. Hậu quả là, thứ nhất, học sinh và sinh viên - và cũng là người đọc nói chung - thường biết khá kỹ về văn học trong quá khứ nhưng lại rất lờ mờ và đầy hoang mang đối với nền văn học đương đại; thứ hai, từ đó, người đọc luôn luôn đi sau giới sáng tác, nhất là những người sáng tác có nhiều khát vọng cách tân, thích phiêu lưu vào các sự tìm tòi và thử nghiệm mới mẻ. Điều này, theo tôi, có thể là nguyên nhân chính làm cho một số cây bút tiên phong của Việt Nam trong nửa thế kỷ vừa qua cảm thấy khá lạc lõng và vì cảm giác lạc lõng ấy mà hầu hết, kẻ sớm người muộn, dần dần bỏ cuộc.

Độc giả Việt Nam sau năm 1954 không những bị đánh mất cơ hội song hành với những cây bút tiên phong mà còn bị phân hoá nghiêm trọng. Phân hoá về tuổi tác: nhờ các phong trào xoá nạn mù chữ, nhờ chính sách cưỡng bách giáo dục và nhờ hệ thống phát hành cũng như hệ thống thư viện được mở rộng, độc giả không còn dừng lại ở lứa tuổi thanh niên hay trung niên như thời 1932-45 mà xê xích từ chín, mười tuổi đến bảy, tám chục tuổi. Phân hoá về tầng lớp xã hội: cũng nhờ các yếu tố kể trên, độc giả văn học hiện nay không phải chỉ giới hạn ở thành thị và trong giới tiểu tư sản mà còn mở rộng đến nông thôn, lan xuống tận những thành phần bần cùng nhất. Ngoài ra, còn có sự phân hoá về văn hoá: xưa, chúng ta chỉ chịu ảnh hưởng văn hoá của Trung Hoa, sau, của Pháp; hiện nay, ngoài hai nền văn hoá ấy, một số không ít độc giả còn chịu ảnh hưởng của Nga, của các xứ Đông Âu và các quốc gia nói tiếng Anh, v.v...

Sự phân hoá trầm trọng ấy làm cho khái niệm "độc giả" trở thành rộng rãi đến độ vô nghĩa. Làm thế nào để chữ "độc giả" có thể bao gồm cả một em bé ngồi đọc truyện tranh với một ông lão miệt mài bên cạnh các trang sách Hán Nôm? một chị bán vải ngoài chợ khi nào rảnh thì đọc tiểu thuyết khi nào khách tới thì nhét cuốn tiểu thuyết xuống đít với một người để hết cả tâm hồn của mình vào âm vang của từng chữ, vào sự chuyển động của từng hình ảnh trong thơ? một người lâu lâu mới đọc một cuốn sách và cũng chỉ đọc một cách ơ hờ với một kẻ nghiền ngẫm cả hàng ngàn cuốn sách và mỗi lần đọc là một lần nghĩ ngợi, đào sâu, so sánh, cân nhắc? Tất cả hầu như chỉ giống nhau ở mỗi một động tác: đọc. Là hết. Còn cách đọc của họ, mục tiêu đọc của họ, những sự tương tác xuất hiện trong quá trình đọc của họ, mức độ cảm thụ của họ thì khác hẳn nhau.

Việc mở rộng đến độ vô nghĩa của khái niệm độc giả, đến lượt nó, làm cho mọi hành vi nhân danh độc giả đều trở thành những sự mạo nhận. Những cách nói quen thuộc như "độc giả thích tác phẩm này", "độc giả không thích tác phẩm nọ", "độc giả khen nhà văn này", "độc giả chê nhà văn nọ", "độc giả than khó", "độc giả chê dễ", v.v... đều là những lối nói bừa, những cách khái quát hoá vội vã và đầy thiên kiến: cái mà họ gọi là "độc giả" ấy thật ra chỉ bao gồm một số người, thậm chí, một số rất ít, dăm ba người, chứ không phải là toàn bộ độc giả. Cách nói ấy gian lận: nó đề cao tư cách độc giả của người này và hư vô hoá tư cách độc giả của những người khác. Và nó nhảm: với cách đồng nhất cái cá thể với cái tập thể cũng như đồng nhất cái tập thể nhỏ với cái toàn thể như thế, người ta có thể khen hết mọi người / mọi chuyện và cũng có thể chê hết mọi người / mọi chuyện. Nghĩa là chúng không chứng minh được cái gì cả.

Sự phân hoá của khái niệm độc giả cũng làm cho không người nào còn có thể hy vọng trở thành thần tượng của mọi độc giả được nữa. Không ai có thể làm thoả mãn mọi thị hiếu và mọi trình độ thẩm mỹ của khối đông đảo lên đến cả mấy chục triệu người gọi là "độc giả" Việt Nam hiện nay. Thành ra, trong thời đại hiện nay, nhà văn nào cũng là nhà văn của một giới độc giả nhất định: ví dụ, có người viết cho thiếu nhi; có người viết cho người lớn. Cho người lớn, có người nhắm vào những độc giả chỉ đọc để giết thì giờ; có người nhắm vào những độc giả đọc vì một nhu cầu thẩm mỹ. Hạng người trên đông, rất đông, nhưng đáng tiếc, phần lớn không phải là những độc giả văn học: họ có thể đọc linh tinh đủ mọi thứ, và trong các thứ họ đọc, điều họ ít quan tâm nhất chính là những yếu tố mang tính văn học. Bởi vậy, hạng người này chỉ góp phần làm cho sinh hoạt văn học nhộn nhịp nhưng lại không đóng góp được chút gì trong việc khẳng định hay bảo tồn các giá trị văn học. Chính bản thân họ cũng thay đổi thường xuyên: có khi chỉ cần năm bảy năm là không ai còn nhớ tên tác giả một thời mình ái mộ nữa. Cứ nhìn vào số phận phù du của phần lớn các tác giả best sellers ở khắp nơi từ trước đến nay thì rõ.

Hạng độc giả đọc vì nhu cầu thẩm mỹ cũng bị phân hoá thành nhiều loại, tuỳ theo lý tưởng thẩm mỹ của họ. Có người chỉ khăng khăng trung thành với những lý tưởng thẩm mỹ đã ổn định và đã được mọi người chấp nhận; có người lại thích theo đuổi những lý tưởng thẩm mỹ mới đang trong quá trình hình thành, những lý tưởûng họ tin là sẽ thuộc về tương lai. Hạng trên đông hơn nhưng cũng không hẳn là thuần nhất. Trong cái gọi là lý tưởng thẩm mỹ đã ổn định lại có nhiều loại khác nhau. Có người chỉ dừng lại ở thế kỷ 19, chỉ yêu mỗi một loại thơ là thơ Đường luật và mỗi một loại truyện là truyện chương hồi; hoặc dừng lại ở văn học dân gian, muốn mãi mãi làm một người đọc nghiệp dư, chỉ chấp nhận những gì thật hồn nhiên và đơn giản, không làm gợn lên bất cứ một niềm băn khoăn hay một sự thắc mắc nào. Có người dừng lại ở thập niên 30, cho thơ thì phải có vần điệu và phải dạt dào cảm xúc như là Thơ Mới, cho truyện thì phải hấp dẫn và phải có luận đề như truyện Tự Lực văn đoàn; và cho cả hai, dù là thơ hay truyện, đều phải dễ hiểu. Có người dừng lại ở thập niên 50 và 60, cho cả thơ lẫn truyện đều phải có nội dung chính trị, xã hội, phải có một thông điệp rõ ràng và phải có tác dụng tích cực đối với quần chúng, v.v...

Viết cho hạng độc giả thích những lý tưởng thẩm mỹ ổn định không khó. Những lý tưởng thẩm mỹ ấy đã thành quy phạm và khuôn sáo rồi. Người ta chỉ cần có chút tài hoa để mô phỏng một bậc thầy nào đó. Người đọc thích những câu thơ tình tứ và mộc mạc như ca dao ư? Thì họ mô phỏng theo thơ Nguyễn Bính. Người đọc thích những tiểu thuyết vạch trần những mặt trái xấu xa dơ dáy của hiện thực ư? Thì họ mô phỏng theo cách viết của Nguyễn Công Hoan hay Vũ Trọng Phụng. Vân vân. Cứ thế, để tiếp cận được với hạng độc giả này, người cầm bút phải quá giang các tác giả lớn thời trước. Quá giang Nguyễn Du rồi quá giang Xuân Diệu. Quá giang Nhất Linh rồi quá giang Nam Cao. Có điều, con đường đến với hạng độc giả này cũng là con đường đi ngược về quá khứ. Về một thời đã qua.

Như vậy, người cầm bút không thể viết cho toàn thể người đọc, cho "độc giả" nói chung. Đó là điều bất khả. Người cầm bút cũng không nên ăn theo những độc giả của người khác. Đó là con đường rất ít tính sáng tạo. Người cầm bút chỉ có một con đường để lựa chọn: viết cho những độc giả của mình.

Nhưng những độc giả ấy ở đâu? Không ai biết chắc cả. Họ không có sẵn như một lực lượng. Họ rải rác đâu đó, nằm mai phục trong đám đông vô danh và vô hình. Họ được tập hợp một cách tự động và tự phát theo tín hiệu phát ra từ một tác giả nào đó mà họ cho là đồng điệu.

Lịch sử văn học, nhìn từ một góc độ nào đó, một phần là lịch sử vận động của các nhóm độc-giả-đồng-điệu như thế. Sự tồn tại của một tác phẩm lớn không phải chỉ là sự chiến thắng của một tài năng sáng tạo mà còn là sự chiến thắng của một hệ thẩm mỹ, và đồng thời là sự chiến thắng của một nhóm độc-giả-đồng-điệu nào đó. Trong ý nghĩa này, chúng ta có thể xem sự thành công rực rỡ của phong trào Thơ Mới thời 1932-45 chẳng hạn, là sự chiến thắng của nhóm độc giả đồng điệu với Thơ Mới đối với nhóm độc giả quay lưng lại với nó. Cũng vậy, khi giá trị thơ Thanh Tâm Tuyền vào những năm cuối thập niên 50 càng ngày càng được khẳng định thì sự thất bại của những người phản đối thơ ông cũng như phản đối công cuộc vận động đổi mới thơ của ông càng ngày càng lộ rõ, rõ đến độ trở thành lố bịch.

Dù sao, những sự chiến thắng hay thất bại như vậy đều nằm ở phía tương lai. Trong hiện tại, người cầm bút có thể nhìn thấy một phần diện mạo của mình qua diện mạo của những người tự xem là đồng điệu với mình. Theo tôi, điều đáng sợ nhất là khi nhìn vào những người đồng điệu ấy, chúng ta chỉ bắt gặp toàn những người đã chết, những người đọc bằng tâm cảm của hàng chục, hoặc thậm chí, hàng trăm năm về trước, những tâm cảm gắn liền với những hệ mỹ học xưa cũ, rất sáo mòn và tuyệt đối không còn chút sức sống, không còn chút hy vọng có được một mùa hoa nào nữa cả.

Tuy nhiên, oái oăm thay, điều đó có thể khiến nhiều người cầm bút, đặc biệt những người cầm-bút-ăn-theo, tự hào: những người đã chết bao giờ cũng dễ tính và nhất là, đông hơn những người đang sống.

Mà đông thật. Họ đủ sức để tạo thành vô số các hiện tượng best sellers và hơn nữa, còn có thể ban phát ảo tưởng cho vô số những kẻ sắp sửa hoặc không bao giờ là best sellers.

Nguyễn Hưng Quốc
(Ðã in trong cuốn Văn hoá văn chương Việt Nam, Văn Mới xuất bản tại California, Hoa Kỳ, 2002)
Sướng
17-05-10, 09:36
- Các bạn nên tìm đọc "Một người chân chính" của gấu Nga viết về thiếu tá anh hùng Liên Xô - Alexay Medelep (em đọc cách đây hơn chục năm rồi nên không nhớ chi tiết cái tên dài ngoằng). Hồi đấy em đọc mà xúc động lắm, vừa đọc vừa để cái khăn mặt bên cạnh :p. Trong này có ai mong manh như em cách đây 10 năm về trước, khi đọc nhớ trữ sẵn giấy bút + khăn mặt, nhớ!

- Papillion (Bướm- Pháp) - Các bạn dịch giả nhà mình chuyển sang VNM gọi là: Người tù khổ sai!
Bạn nào đọc rồi thì thấy nó tuyệt như nào. Còn bạn nào chưa đọc thì cố tìm mà đọc, xong rồi hãy tìm phim để xem.
Vàng
17-05-10, 10:14
- Các bạn nên tìm đọc "Một người chân chính" của gấu Nga viết về thiếu tá anh hùng Liên Xô - Alexay Medelep (em đọc cách đây hơn chục năm rồi nên không nhớ chi tiết cái tên dài ngoằng). Hồi đấy em đọc mà xúc động lắm, vừa đọc vừa để cái khăn mặt bên cạnh :p. Trong này có ai mong manh như em cách đây 10 năm về trước, khi đọc nhớ trữ sẵn giấy bút + khăn mặt, nhớ!


Một tấm gương phi công LX anh hùng rất hay anh đã đọc hồi học lớp I. Bạn nào không thích đọc truyện LX thì tìm đọc câu chuyện về gã Lý Tống cũng tương tự.
tauxathanhpho
17-05-10, 10:49
Các bạn nhắc đến Remarque như gãi đúng chỗ ngứa của em, đã từng có thời gian dài Remarque như là chỗ dựa tinh thần mỗi khi em loser, an ủi nhiều lắm nhé. Ai đọc bia mộ đen chắc vãn còn nhớ tay Geogre (phải là Tâm Nguyễn dịch nha, Kim Thư dịch như kít), không hiểu sao thấy Van giống thằng này. Em nghi ngờ khi Van nói là không thích Remarque . Khải Hoàn môn có bản tiếng Pháp ở trên mạng đấy.
Sướng
17-05-10, 10:59
Một tấm gương phi công LX anh hùng rất hay anh đã đọc hồi học lớp I. Bạn nào không thích đọc truyện LX thì tìm đọc câu chuyện về gã Lý Tống cũng tương tự.

Nếu "tương tự" thì sao cùng màu@ vàng với nhau mà cái thì hơn 28 triệu/chỉ còn cái thì là kít hở bác Vàng chân chính? Hồi bác lớp I thì đã dịch ra tiếng Vna đóe đâu? Hay quê bác nó dạy trẻ con vỡ lòng bảng chữ cái của LX ?
Phương Thắm
17-05-10, 11:09
giới thiệu cho anh một cuốn sách để anh nhấm nháp phát

http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/vananhnt/20070515/anh_bia_do_the_gioi.jpg

Cuốn này tớ đọc vào cái đận bên Khựa động đất ở chỗ gì mà Tứ Xuyên thì phải, đâm ra có nhìu cảm nghĩ đến khoa học cũng như quả đất. Nhưng trên hết, đấy là cái tâm đắc về tính cách của 2 lão nhân vật chính, cứ như thể nhìn thấy bóng dáng của vài giai Thờ Lờ. Lu đọc cuốn này cho nó nhẹ nhàng, đừng đọc mấy cuốn sướt mướt quá hay triết quá.

Tớ thích những cuốn như này.


Alexander von Humboldt (1769-1859), một quý tộc Phổ, nhà địa lý, nhà tự nhiên học không biết mệt mỏi, người đầu tiên khám phá và diễn tả vùng đất Trung và Nam Mỹ dưới góc nhìn khoa học. Carl Friedrich Gauss (1777-1855), nhà toán học, nhà vật lý thiên tài với những tác phẩm kinh điển đặt nền móng cho nhiều lĩnh vực khoa học ngày nay.

Hai nhân vật chính, Humboldt và Gauss đều quan tâm tới việc đo đạc thế giới, nhưng theo những cách khác nhau. Nếu như Humblodt luôn luôn ghi chép suốt dọc chuyến du hành dài dặc của mình, về độ cao các ngọn núi, đường xích đạo hay số chấy rận chính xác trên đầu thổ dân, thì Gauss lại quan niệm không gian như một thực thể toán học, trong đó các đường thẳng gần như trừu tượng, tuy vậy, không gian của ông vẫn đầy ắp sự sống theo cách riêng của mình.
http://www.laodong.com.vn/Home/Do-the-gioi--Cau-chuyen-hai-huoc-ve-nhung-thien-tai/20075/36315.laodong
Vàng
17-05-10, 12:33
Hồi bác lớp I thì đã dịch ra tiếng Vna đóe đâu? Hay quê bác nó dạy trẻ con vỡ lòng bảng chữ cái của LX ?

Tuổi thơ của mày có bao giờ được đọc truyện của Nhà xuất bản Cầu Vồng không hả em giai?
Sướng
17-05-10, 17:34
1. Cây xanh rì rào
2. Cánh buồm đỏ thắm
3. Bác sĩ Ai-bô-lit
3. Thuyền trưởng đơn vị
4. Kiến và chim bồ câu
5. Mít đặc và các bạn
6. Co-xchi-a lùn
7. Bột mì vĩnh cửu
8. Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ về Buratino
9. Tuổi thơ mãi mãi cùng ta
10. Bà ngoại
Sách của NXB Cầu Vồng trong những năm 80 mà không đọc thì đọc cái đóe gì hả anh giai Vàng? Mà chắc đóe đâu anh Vàng đã đọc mấy cái này? Kể vài mẩu xem nào? Có đọc Bà Ngoại không? Hay chỉ loanh quanh Tốt tô chan - cô bé bên cửa sổ? Mà cũng không chắc lắm.
Nhưng xin thưa với đồng chí Vàng, 05 tuổi em đã vanh vách kể Tam Quốc cho bọn thò lò mũi xanh đồng trang lứa hoặc lớn hơn - 06 tuổi vẽ tranh Quan Công, Hưng Đạo Vương, Lý Thường Kiệt treo khắp nhà,...07 tuổi đã đọc lịch sử Việt Nam trong đó có quyển trích lời tựa "Người lính già đầu bạc - Kể mãi chuyện Nguyên Phong"... Còn cái thể loại sự tích này kia ấy nọ thì vô vàn không sao tả siết.
Em không muốn khoe là em tiếp xúc với văn học khựa đầu tiên để khai sáng đầu óc. Mà em chỉ muốn anh Vàng biết là em tiếp xúc với văn hóa đọc từ rất sớm. Vì xét cho cùng nó hoàn toàn đúng, không đọc cũng chẳng biết làm gì khi nhà nghèo chỉ toàn @Sách!
din
17-05-10, 19:46
Hế! Mình mỗi lần nghe cái từ văn hoá đọc mình lại buồn cười. Văn hoá cái gì khi vừa đọc vừa ỉa, ỉa xong chùi vào ngay cái mình vừa đọc.
ooops
17-05-10, 20:11
Cuốn thằng số o ông già mang về cho anh, hồi chuyển nhà bị mất, anh vẫn nhớ cái bìa mòn vẹt của nó.
Giàng
17-05-10, 21:26
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/vananhnt/20070515/anh_bia_do_the_gioi.jpg

Cuốn này tớ đọc vào cái đận bên Khựa động đất ở chỗ gì mà Tứ Xuyên thì phải, đâm ra có nhìu cảm nghĩ đến khoa học cũng như quả đất. Nhưng trên hết, đấy là cái tâm đắc về tính cách của 2 lão nhân vật chính, cứ như thể nhìn thấy bóng dáng của vài giai Thờ Lờ. Lu đọc cuốn này cho nó nhẹ nhàng, đừng đọc mấy cuốn sướt mướt quá hay triết quá.

Tớ thích những cuốn như này.

Dù có khả năng cao Bồ câu quay là Thắm, dưng mà cuốn "Đo thế giới" thì anh ủng hộ. Đọc giải trí rất tốt, đặc biệt với những người có background khoa học.
lluvia
17-05-10, 21:26
Hồi xưa anh đọc quyển này (http://www.vinabook.com/productinside/product_inside.php?pid=18791). Nhẹ nhàng mà hay.
taosta
17-05-10, 21:40
Hồi xưa anh đọc quyển này (http://www.vinabook.com/productinside/product_inside.php?pid=18791). Nhẹ nhàng mà hay.

Có ebook không, cho mèo xin phát.
lluvia
17-05-10, 21:46
Vào đây (http://thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?p=154468#post154468), đăng kí cái nick mà down về.

Mà mèo là đứa nào ý nhỉ?
Vàng
17-05-10, 23:27
07 tuổi đã đọc lịch sử Việt Nam trong đó có quyển trích lời tựa "Người lính già đầu bạc - Kể mãi chuyện Nguyên Phong"... Còn cái thể loại sự tích này kia ấy nọ thì vô vàn không sao tả siết.

Mày đọc sử từ bé thì anh đố mày là chuyện quả cam mà anh Toản bóp là quả bên trái hay quả bên phải là cam của bạn gái nào mày biết không?

À mà xiết chứ đ. phải siết nhé, anh treo mày lên giờ!
Trái
17-05-10, 23:40
Em đang định bảo bạn Sướng hình như bốc phét không phanh không chuông hay sao ý? Đếch tin đứa trẻ 5 tuổi nào kể vanh vách Tam Quốc được, không lẽ bạn Sướng thần đồng đất Việt. Mới lại em gúc thì viết " siết" hay "xiết" thì thấy kết quả đúng là xờ nhẹ chứ không phải sờ nặng, không biết như thế nào nhờ. Sướng ơi hãm cái sự sung lại đi....
Vàng
17-05-10, 23:43
Em thì hồi 3 tuổi đọc ngược được cả mấy vạn câu Kiều đấy anh Trái ơi.
Trái
17-05-10, 23:57
Thảm nào chữ tài với chữ mệnh khéo là ghét nhau, Vàng nhỉ? Thế bị trời xanh quen thói má hồng đánh ghen bao nhiêu lần rồi :D
TriệuTửLong
18-05-10, 00:02
Thế anh Vàng là cái thằng cu ôm quả bóng nhựa trên trang nhất báo Tiền Phong hồi đấy ah? Có nhẽ đâu thế? Em ít tuổi hơn anh mà hồi đấy đọc được báo thì cũng kinh. Mk, xoắn vãi.

Em đoán thử phát: TQT bóp cam bên phải, bạn gái là cháu gái của người lính già chạy ra nhắc hai đứa về ăn cơm lúc ấy!
Phương Thắm
18-05-10, 00:05
Hồi xưa anh đọc quyển này (http://www.vinabook.com/productinside/product_inside.php?pid=18791). Nhẹ nhàng mà hay.

Nhìn cái bìa lại nhớ bìa cuốn "Con nhân mã ở trong vườn" (cũng của Nhã Nam xuất bản) một cuốn không thể không đọc.
Sen
18-05-10, 00:08
Tinh ý và nhạy cảm là thứ hàng ngon, lắm lúc ta nên để nhâm nhi giữa bạn bè tri kỷ, chứ ko nên đem rao giảng như thể là thiên hạ sắp ngu si đến nơi rồi nếu ta không làm Chúa cứu thế.

Bạn tử đinh hương này được cái đẹp, do vậy, anh tha cho nàng mọi tội lỗi trên thế gian mà hạ mình nói chiện với bạn

Vầng, bạn Lạng dạy rất phải ạ. Nhà cháu rất lấy làm hân hạnh được bạn hạ cố nói chuyện ạ :10:

Vậy hôm nào phải gặp mặt để nhâm nhi cái “tinh ý” và “nhạy cảm” giống như 3 năm trước Lạng đã cùng Sất ngồi nhâm nhi trà đá, kẹo lạc và vải ướp lạnh tại một quán nước vỉa hè nào đó trên phố Hàng Bài ấy nhỉ :4:
Sướng
18-05-10, 00:16
Mày đọc sử từ bé thì anh đố mày là chuyện quả cam mà anh Toản bóp là quả bên trái hay quả bên phải là cam của bạn gái nào mày biết không?

À mà xiết chứ đ. phải siết nhé, anh treo mày lên giờ!

Làm đóe có cam nào mà bóp? Thế anh vàng thông thái biết anh Toản em họ gì không? Anh mà đóe biết thì tự treo trim lên. Soi đóe gì Xoi xiết với siết là cái giống lâu nay VN mít đéo phân biệt được rõ ràng.
Qua động thái này anh thấy Vàng cũng xếp (sếp) vào hàng hẹp hòi ra phết hé hé!

@trái: Tưởng bạn phát minh ra đóe gì, hóa ra bạn đi gúc hùa theo anh VCV để bắt nọn anh là thế đóe nào??? Có thích anh kể chiện Hải Phềnh cho Trái nghe không?
Trái
18-05-10, 00:35
Đèo, em hùa với bắt lỗi anh làm cái củ cải gì, chẳng qua em thắc mắc về vấn đề chính tả thôi, không có ác ý vì chính em cũng hay sai cái đó. Mà anh kể được chuyện Hải Phòng gì hay hay cho em nghe đi, để em há hốc mồm chữ O mắt chữ A lên nào. Đừng kể chuyện nghiện ngập đường tàu với gấu mèo hổ báo Đồ Sơn đồ xeo nhé, em miễn nhiễm mấy vụ ý.
keque
18-05-10, 05:23
Bác Sướng lại viết sai rồi kìa phải là ...Hải Phành mới đúng?! ;))
Gái em
21-05-10, 01:32
Tối nay em bị điên trong người, chán quá nên đi mua một lũ sách mong cải thiện tí chút.
Ai mà ngờ...

Nhớ ngày xưa đọc truyện anh Chu Lai cái gì mà Phố nhà binh, thấy cũng ok (em quên mất là đọc hồi còn ngây thơ nhai nhá các loại cửa sổ tâm hồn và thơ Tố Hữu như nhai kẹo) nên vác về một cuốn "truyện ngắn Chu Lai". Chắc mẩm là cũng nuốt được.

Em đã ngậm ngùi nằm gặm cái truyện đầu tiên: "Khái niệm tình yêu" - với một hi vọng (càng lúc càng mong manh) rằng nó sẽ hay. Càng đọc càng hoang mang. Không tin nổi mình lại có thể vơ vác cái truyện này về ngồi gặm giữa một đêm rất buồn.

Truyện nhạt thếch, nhạt hơn cả Lê Kiều Như. Văn vẻ chậm rãi, buồn kinh cả người.

Cốt truyện như sau: nàng (tên Thoa, kĩ sư) yêu một chàng bác sĩ (đẹp trai) làm việc đâu bên Lào (cái này truyện nói k rõ, chỉ bảo nước ngoài nên em đoán thế).
Một dịp được nghỉ chàng về đón nàng sang chơi. Thời í xe cộ còn hiếm hoi, cả đoàn đi nhờ xe của một anh lái chở gạo lên biên giới. Ngồi cùng xe còn có cả một anh lính (tính tình trầm lặng).

Thế quái nào trên chuyến xe, từ đầu đến cuối nàng chả nói gì, chỉ thi thoảng cáu cô bạn đi cùng, thi thoảng nhìn anh này âu yếm, nhìn anh kia trìu mến, rồi kết truyện thì yêu luôn anh lính ngồi lì xì trong xe, tuyên bố dõng dạc đường hoàng rồi theo chàng về dinh (doanh trại biên giới).

Mà yêu vì cái gì, vì anh lính này đã giúp con xe thoát khỏi cái đồi Phỉ khỉ gió gì đó trong đêm bằng cách phi qua một cái cầu sắp hỏng (đọc đếch thấy anh í giỏi, chỉ thấy liều bỏ mợ). Tóm lại là nhạt toẹt. Nhân vật như thần kinh xổng trại.

Hết truyện.

Vẫn vớt vát hi vọng, lại giở đại một phát nữa. Đọc được một cái truyện chiến tranh biên giới còn ngẫn hơn, cha của chán.

Thế là em quyết định vứt vào xó, không đọc nữa. Phí tiền. Mấy chục nghìn đấy em cho trẻ con hàng xóm ăn bim bim khéo còn được chúng nó quý. Giờ chả nhẽ bán giấy vụn. Mà thôi bán giấy vụn rồi nó ra hiệu sách cũ, cũng được. Cho những đứa như mình ngày xưa đọc chắc chúng nó không chê. Lại nhớ cái câu gì mà bi kịch của sự nhận thức. Ặc ặc.

Đùa nhé. Đúng là em bị lừa vì cái mác Chu Lai. Có bao giờ em mua sách chọn sách chán như vầy đâu.

Cũng tại ...cái hàng sách, em mò mãi chả thấy gì hay. Lại đứa đi cùng nó giục điên giục cuồng.

Quả thật ra hiệu sách giờ rất nản, không biết có phải em xem chưa kĩ hay không nhưng các loại "Mật mã Tây Tạng" với "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" thì em xin kiếu, các loại sách cao siêu em cũng kiếu.

Thật ra em cũng có đòi hỏi gì kinh lắm đâu, chỉ mơ mộng kiếm được dăm ba cuốn mỏng mỏng dịu dàng. Kiểu "Những giấc mơ của Eistein" của anh Alan Lightman hay "Người tình" của Duras. Kiểu "Lụa",...là em thích rồi.

Em buồn vô hạn. Sách mí chả vở. Thôi em đi ngủ, sáng mai em lại nhá nốt cái lũ còn lại xem có quyển nào ra hồn không. Cơ khổ thân em.
din
21-05-10, 01:36
@Gái: Mật mã Tây tạng là một quyển rất hay đấy. Cả bộ của Dan Brown nữa. Tuyền sách hay cả.

Không phải cái gì rẻ tiền cũng dở. Cũng như không phải của gì rẻ cũng là của ôi. Gái nên tự biết ngã giá với chính mình.
Gái em
21-05-10, 01:44
Dan Brown em có đọc hai cuốn, thấy khá hấp dẫn. Nhưng cũng dừng ở đó thôi. Thêm nữa em ngấy. Kiểu Sidney Sheldon trước đây.
Còn "Mật mã Tây Tạng" chắc kiểu như em không nuốt được. Lại còn cái gì mà "Ma thổi đèn", "The lost symbol"...

Thực ra em thấy chị bạn yêu quý của em thích loại đó, mà chị ý thì đọc cũng tốt, nên em đoán là nó hợp với một số gu đọc. Cái kiểu của em thì cứ thích những cái truyện nhẹ nhàng sâu sắc chút chút, văn vẻ đáng yêu mượt mà chút, thế là em hài lòng rồi. Định nói "văn hóa đọc của em nó thấp" nhưng thôi, không nói nữa, nghĩ cái từ văn hóa đọc nó cũng buồn cười quá...lại nhớ cái đợt làm khảo sát cho vietnamnet về văn hóa đọc nọ kia...hài vật...

P/S: anh thêm vào làm em phải sửa bài không mang tiếng xì pam. Anh đừng có mà móc ngoéo cái gì mà của rẻ của ôi vào đây. Trông thế thôi, không rẻ đâu. Ôi hay không thì tùy miệng người ăn. Lại nhớ ông thầy bảo, dân Việt Nam ăn 3 kiểu: sống - chín - thối, mà trong đó thối được chuộng nhất (dưa cà mắm muối lên men..v..v)... Lại buồn cười...
12 gio
21-05-10, 13:31
Mushashi và Money...!, có bác nào thích hai quyển này với em không???
Man
21-05-10, 21:27
Vầng, bạn Lạng dạy rất phải ạ. Nhà cháu rất lấy làm hân hạnh được bạn hạ cố nói chuyện ạ :10:

Vậy hôm nào phải gặp mặt để nhâm nhi cái “tinh ý” và “nhạy cảm” giống như 3 năm trước Lạng đã cùng Sất ngồi nhâm nhi trà đá, kẹo lạc và vải ướp lạnh tại một quán nước vỉa hè nào đó trên phố Hàng Bài ấy nhỉ :4:

Sợ rằng bạn Sen nói thì nói thế thôi chứ chả chắc đã hân hạnh thật, bạn nhỉ ?


Tự dưng tôi thấy hơi không thích bạn.


Tôi vẫn nhớ Sất. Con người rất đặc biệt. Ngược lại, một số người thì tôi lại cảm thấy họ ko còn đặc biệt nữa rồi...


ps : Vải hôm đó ko ướp lạnh nha, người ta mới được bà cô cho một túi vải, đem ra thết bạn Sất ngay chứ bộ. È è è.
Sen
21-05-10, 21:29
Đừng serious thế ấy, tớ trêu thôi. Căn bản thử test trí nhớ của tớ xem có đúng không. Tớ có trí nhớ khá đặc biệt, đọc 1 lần từ đó đến nay vẫn nhớ đấy. 2 hay 3 năm rồi thì phải. Không có ý gì khác.
Vàng
21-05-10, 21:30
"túm vải", not "túi vải", anh Man!
Man
21-05-10, 22:18
Đừng serious thế ấy, tớ trêu thôi. Căn bản thử test trí nhớ của tớ xem có đúng không. Tớ có trí nhớ khá đặc biệt, đọc 1 lần từ đó đến nay vẫn nhớ đấy. 2 hay 3 năm rồi thì phải. Không có ý gì khác.


Chắc ấy bị ám ảnh bởi những gì ấy thấy người ta kể ra, và ấy hay suy diễn, ấy nhỉ. Nên chắc ấy cũng sợ sau khi đi gặp tớ về rồi tớ sẽ kể bô bô lên diễn đàn ấy đã ăn quả chuối tớ mời ra làm sao, chén của tớ mấy cái bánh dầy, rồi ấy móc túi trả tiền trong khi đó tớ ko thèm động tay chân cho nó có vẻ ga lăng với ấy, đúng hông ? Thảo nào sợ là phải.


Ấy là hay thích trêu người khác lắm.


Thế thì phải kiếm đứa nào nó hiền hiền ấy ạ. chứ tớ dạo này cục tính lắm, giời thì nóng, nên tớ cứ thích mát mẻ.


PS : Trí nhớ ấy bằng trí nhớ tớ thế đếch nào được mà cứ đòi so. Đấy là chưa nói trí tuệ nhé. Đúng là chim se sẻ cứ đòi đọ với đại bàng.
Man
21-05-10, 22:20
"túm vải", not "túi vải", anh Man!



vàng xê ra cho anh, ko biết gì thì trật tự đi, đây ko phải lỗi từ vựng và là tả chân vụ việc nghe em !
noibinhyenchimhot
21-05-10, 22:24
Đại bàng mà đi bộ trên mặt đất trông như chú hề tức cười lắm ,nhà tớ hỏng điều hòa nên tớ cũng thích mát mẻ với Man cả bạn Sen một tẹo .
Man
21-05-10, 22:31
Đại bàng mà đi bộ trên mặt đất trông như chú hề tức cười lắm ,nhà tớ hỏng điều hòa nên tớ cũng thích mát mẻ với Man cả bạn Sen một tẹo .

Bạn chim hót ko biết bài gì gì Hải Âu có đoạn gì gì Cánh to quá ngăn cản bạn chim to bước đi trên mặt boong tầu à ?


Bạn nên mua Panasonic, công nghệ converter, bộ lọc kép, tặng luôn công lắp đặt, 9 triệu , Mediamarrt hay Pico plazza, Best carings.
din
21-05-10, 22:33
Đại bàng mà đi bộ trên mặt đất trông như chú hề tức cười lắm ,nhà tớ hỏng điều hòa nên tớ cũng thích mát mẻ với Man cả bạn Sen một tẹo .

Đại bàng tất nhiên buồn cười khi chim đi bộ dưng mà nó vẫn là đại bàng. Man phải chim đóe đâu nên anh ấy đi bộ hay đi xe đạp đều hết sức bình thường. Mát mẻ như này chỉ đáng làm cơn mưa dào mùa hạ thôi chim ạ.
Man
21-05-10, 23:23
Tên anh ấy là Erich Maria R; có một người dịch cuốn kia đổi tựa nó thành Một thời để yêu và một thời để chết. Teq tìm lại lần nữa nhé. Em lười.

Có bạn nào có sách của anh Erich Maria Remarque này dịch ra tiếng Việt ko để lại cho anh với, hay đổi nhé, còn ko tặng anh thì càng tốt, đang túng quá, anh cảm ơn.

Anh khuyến dụ các bạn trường hợp thứ ba, có lợi hơn cho các bạn, vì bán, thì chỉ được tiền, đổi, thì chỉ được vật thể gì đó, còn tặng anh, thì được anh biết ơn, mà cái sự biết ơn này nó kéo dài mãi mãi.

Nghiêm túc đấy nhé
Sen
22-05-10, 06:37
Chắc ấy bị ám ảnh bởi những gì ấy thấy người ta kể ra, và ấy hay suy diễn, ấy nhỉ. Nên chắc ấy cũng sợ sau khi đi gặp tớ về rồi tớ sẽ kể bô bô lên diễn đàn ấy đã ăn quả chuối tớ mời ra làm sao, chén của tớ mấy cái bánh dầy, rồi ấy móc túi trả tiền trong khi đó tớ ko thèm động tay chân cho nó có vẻ ga lăng với ấy, đúng hông ? Thảo nào sợ là phải.


Ấy là hay thích trêu người khác lắm.


Thế thì phải kiếm đứa nào nó hiền hiền ấy ạ. chứ tớ dạo này cục tính lắm, giời thì nóng, nên tớ cứ thích mát mẻ.


PS : Trí nhớ ấy bằng trí nhớ tớ thế đếch nào được mà cứ đòi so. Đấy là chưa nói trí tuệ nhé. Đúng là chim se sẻ cứ đòi đọ với đại bàng.

Hey, man cám ơn vì đã trả lời cho tớ cái technology stock nhé. À, mà ấy mở lớp dạy tiếng Pháp đi.
Man
22-05-10, 08:32
Hey, man cám ơn vì đã trả lời cho tớ cái technology stock nhé. À, mà ấy mở lớp dạy tiếng Pháp đi.


Dậy nghiêm túc ngoài đời thì tớ dậy, chứ trên mạng thì ko, trên mạng tớ ăn nói vụng về, chứ còn ngoài đời í à, thấy có người thực việc thực tiền tươi là tớ cứ sáng hết cả mắt lên, nhiệt huyết ko để đâu cho hết, tưới đẫm tri thức của tớ cho bàn dân thiên hạ vô tư luôn.

Ấy có học không ? PM PM đi nhé !
Ivan
22-05-10, 08:40
Dạo này vật quá thế cơ à Lạng?
Man
22-05-10, 08:54
Dạo này vật quá thế cơ à Lạng?

Vâng anh ạ, đang túng quá


Anh có học ko anh ?


À mà chiện bảo đem sách ra tặng đâu rồi / có kiếm được sách nào hay hay tặng Man đi, Man đang thèm sách
din
22-05-10, 10:03
Lạng thích mua sách tiếng Tây giá dẻ thì ra 7b Yên Thế. Thi thoảng vẫn có MK, MP, FK, chủ yếu tiếng Anh. Hôm nào rỗi anh dẫn đi một lần, vì có thể sẽ rẻ hơn nữa nếu được sự giới thiệu của anh, hé hé.
keque
23-05-10, 00:39
Có bạn nào có sách của anh Erich Maria Remarque này dịch ra tiếng Việt ko để lại cho anh với, hay đổi nhé, còn ko tặng anh thì càng tốt, đang túng quá, anh cảm ơn.

Anh khuyến dụ các bạn trường hợp thứ ba, có lợi hơn cho các bạn, vì bán, thì chỉ được tiền, đổi, thì chỉ được vật thể gì đó, còn tặng anh, thì được anh biết ơn, mà cái sự biết ơn này nó kéo dài mãi mãi.

Nghiêm túc đấy nhé

chú em tui có . mấy cuốn lận bia mộ đen, đêm lisbon...gì gì đấy để xem có trộm được của nó thì đem đổi cho man lấy tèng dạo này đang kẹt cơ mà khó máy cuốn đấy nó phải săn ở mấy hàng sách cũ toét cả mắt mới tìm ra hắn kết mấy cái truyện ấy ghê lắm mình chẳng thích cơ mà ko có gì để đọc mình thì chỉ thíc truyện tranh thôi ;)
Ken_girl
23-05-10, 00:46
chú em tui có . mấy cuốn lận bia mộ đen, đêm lisbon...gì gì đấy để xem có trộm được của nó thì đem đổi cho man lấy tèng dạo này đang kẹt cơ mà khó máy cuốn đấy nó phải săn ở mấy hàng sách cũ toét cả mắt mới tìm ra hắn kết mấy cái truyện ấy ghê lắm mình chẳng thích cơ mà ko có gì để đọc mình thì chỉ thíc truyện tranh thôi ;)

Mình cũng thik đọc truyện tranh. Nhà có truyện gì cho Ken mượn coi
keque
23-05-10, 01:03
Ngày xưa. con bé hàng xóm đầu mày cuối mắt suốt ngày tìm cớ sang chơi. một hôm nó thấy trong nhà có truyện tranh thế là nó lườm một phát rồi về. năm sau nó đi lấy chồng. từ đấy hãi quá không dám để truyện tranh ở trong nhà nữa. bây giờ mỗi lần mún đọc thì chờ nó đi làm rùi chạy sang nhà nó mượn của con nó. đọc xong đem giả ngay. giờ có đâu mà cho ken mượn.
Gái em
25-05-10, 12:48
Chị Ken đọc Conan không? :D
Mây.....
25-05-10, 12:56
Lâu lâu đọc lại "Mùi hương" vẫn thấy hay ghê.
Ken_girl
25-05-10, 17:17
Chị Ken đọc Conan không? :D

Ừ có. Nhưng kon bạn chị cũng mua rồi. Dạo này nhiều chuyện hình vẽ đẹp mà hài hài hay lắm. Chưa kiếm được hàng thuê gần nhà
Nhà chị có 1 núi truyện tranh buồn thi thoảng lôi ra đọc. Hồi xưa còn chịu khó mua giờ lười quá
Gái em
26-05-10, 00:47
Ừ có. Nhưng kon bạn chị cũng mua rồi. Dạo này nhiều chuyện hình vẽ đẹp mà hài hài hay lắm. Chưa kiếm được hàng thuê gần nhà
Nhà chị có 1 núi truyện tranh buồn thi thoảng lôi ra đọc. Hồi xưa còn chịu khó mua giờ lười quá

Em phải đi kiếm truyện tranh đọc mí được. Lâu rồi chỉ có đọc online, cũng chẳng cập nhật gì. Ngày xưa mê mẩn, sáng nào cũng cứ dậy cực kì sớm, bật điện sợ mẹ mắng nên lò mò ra ngồi cạnh cửa sổ, tận dụng chút ánh sáng đọc lấy đọc để.

Mà Conan bao giờ có tập cuối í chị nhờ? Đợi dài cả cổ, chán hẳn :(.
lluvia
26-05-10, 01:11
Ken với Gái ra chỗ khác mà đọc truyện tranh nhé. Chỗ này yên tĩnh để cho anh đọc sách !
Bắc Thần
26-05-10, 01:38
Anh còn thiếu Kenshin VizBig cuốn 9 nữa là đủ bộ. Anh sợ không đủ bình tĩnh để đợi đến lúc xếp chúng nó nằm chồng lên nhau bên cạnh võng đong đưa để đọc một mạch từ đầu đến cuối. Haizzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .......................
Người Rực Rỡ
26-05-10, 15:04
Nhân đây em cảm ơn anh Bắc giới thiệu em http://stuffwhitepeoplelike.com/, em mua cuốn sách về đọc hết rồi. Giờ em lại nhờ anh và ai đó chỉ dùm đọc sách gì hay vô chỗ nào thì biết được đời sống người dân miền Nam trước 75, chuyện chiến tranh ở miền Nam, cách danh nhân, nghệ sĩ, công trình nổi tiếng trước 75 ở miền Nam? Em xưa giờ chỉ biết www.dactrung.net thôi :)

p/s: Bi ơi, để http đằng trước nó hok ra domain name..
Ken_girl
26-05-10, 15:21
Anh còn thiếu Kenshin VizBig cuốn 9 nữa là đủ bộ. Anh sợ không đủ bình tĩnh để đợi đến lúc xếp chúng nó nằm chồng lên nhau bên cạnh võng đong đưa để đọc một mạch từ đầu đến cuối. Haizzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .......................

Hôm nào rảnh em ra hàng sách cũ em lượm cho xem có hok đã. Xuất bản mà lâu rồi thì chỉ có ngồi chờ tái bản mua đủ bộ. Chứ tìm sách cũ dạo này cũng hiếm vì nhiều ng sưu tầm. Bộ 1 nửa Ranma của em ở nhà đang thiếu mấy cuốn vẫn chưa mua đủ. Nhưng hôm nọ mua được tập cuối về rồi
din
27-05-10, 00:56
Không có bốt được link đành bôi vậy.

Bài nói xấu thần tượng có lý.

Trần Dần, giữa giai thoại và văn bản

Trong một nền văn chương nghiệp dư, chúng ta quen sống bằng giai thoại, nhận định, phê bình cũng bằng giai thoại. Một số bài viết về Trần Dần tôi vừa đọc trên Tiền Vệ là ví dụ. Cùng với giai thoại là những nhận xét đầy cảm tính về tác giả và tác phẩm, rồi đến những kết luận thường là ở cấp so sánh tuyệt đối. Hầu như chúng ta ít khi làm việc trên văn bản.

Với tất cả sự trân trọng, cảm thông với các tác giả thuộc nhóm Nhân văn - Giai phẩm, tôi thấy cần bổ sung một vài ý kiến về hiện tượng văn học này. Và có lẽ không chỉ là ý kiến cá nhân tôi, tôi tin rằng rất nhiều người chia sẻ quan điểm của tôi.


Để xác định thế nào là “tinh thần Nhân văn - Giai phẩm”, chúng ta có khá nhiều tư liệu để có thể dựng lại thời kỳ lịch sử đó ở cả hai giai đoạn, giai đoạn xảy ra biến cố và giai đoạn sau biến cố. Giai đoạn thứ hai dài hơn và tác động sâu xa hơn đến các tác giả thuộc nhóm Nhân văn – Giai phẩm, làm biến dạng “tinh thần Nhân văn - Giai phẩm” và để lại dấu ấn trong sáng tác của các ông. Nhưng lịch sử không phải là những gì đã xảy ra mà là cung cách diễn đạt những gì đã xảy ra. Các ông đã sống nhiều năm trong im lặng và nhẫn nhục, các ông đã được công chúng gán cho vầng hào quang tử vì đạo trong suốt thời kỳ dài đằng đẵng đó. Tất cả đã trở thành giai thoại. Cho đến khi các ông được in tác phẩm của mình. Người đọc đã chờ đợi, đã háo hức và đã… hẫng hụt. Đó là một sự thật đáng buồn. Nỗi thất vọng của người đọc cũng dễ hiểu. Họ đã kỳ vọng, và rồi giữa kỳ vọng với thực tế tác phẩm là một khoảng cách không nhỏ. Không thể trách người đọc là đã kỳ vọng quá cao ở các ông. Họ có quyền kỳ vọng ở những ngươi đã tự nguyện nhận lãnh sứ mệnh cao cả của nhà văn - lương tri của thời đại, chứng nhân của lịch sử… cho dù sau này không ít ngòi bút đã chối bỏ sứ mệnh cao cả đó. Cũng không phải người đọc chỉ kỳ vọng về phương diện chính trị–xã hội mà chính là họ đã kỳ vọng và đã thất vọng về phương diện nghệ thuật. Người đọc không ngây thơ đến mức trông đợi ở các ông những gương mặt chính khách hay triết gia mà là những Prometheus có khả năng soi sáng con đường nghệ thuật cho các thế hệ kế tiếp. Hơn nữa, các ông phải là những tấm gương về tinh thần sáng tạo mạnh mẽ, khoáng đạt và tự do. Vậy mà... Khi những tác phẩm được chờ đợi, được thì thào, được chuyền tay một vài đoạn ngắn ngủi ấy ra đời trong ánh sáng ban ngày với tất cả diện mạo thì chỉ có một sự im lặng hồi đáp. Có thể người đọc tế nhị không muốn làm tổn thương thêm những số phận đã quá u ám mà cũng có thể là họ cảm thấy ngượng ngập vì lý do nào đó? Trừ một vài lời nồng nhiệt thái quá từ những “fan” của các ông, bây giờ chúng ta lại nghe tiếng tụng ca ồn ào ở hải ngoại. Riêng hai chữ “hải ngoại” thôi cũng đã thấy dường như vấn đề không chỉ nằm trong phạm vi nghệ thuật thuần tuý. Khi những “Ô mai”, “Bến lạ” của Đặng Đình Hưng, “Bên kia sông Đuống”, “Men đá vàng” của Hoàng Cầm, “Bóng chữ” của Lê Đạt, “Cổng tỉnh”, “Mùa sạch” của Trần Dần... ra đời, người đọc tự hỏi: Những ngòi bút đã bao năm tháng âm thầm chịu khổ nạn, âm thầm tôi luyện để rồi đưa ra cho chúng ta có vậy thôi sao?

Điều đáng ghi nhận là sự im lặng đối với Trần Dần. Không phải vì kỳ vọng đối với ông là lớn nhất mà vì nỗi thất vọng đối với ông là rõ rệt nhất. Cái người được thì thào nhiều đến thế, được các đồng chí của mình vì nể đến thế (trên trang bìa một bản thảo “Ô mai” của Đặng Đình Hưng có lời đề tặng viết tay: “À TD, mon maitre”), và bây giờ được Tiền Vệ coi là nhà thơ hàng đầu của xứ sở, những tác phẩm “nằm” nay được dựng dậy đã không gây ra một chấn động thẩm mỹ nào như lẽ ra phải có. Ông đi quá xa và quá nhanh trên lộ trình sáng tạo chăng? Người đọc quá ngu dốt không thể hiểu được công trình sáng tạo kỳ vĩ của ông chăng? Có lẽ đó là quan điểm của một số nhà phê bình nào đó được trang bị cặp mắt xanh chứ không phải của chúng tôi, những độc giả tầm thường đã quen biết ông đôi chút, yêu mến ông đôi chút, kỳ vọng ở ông đôi chút. Chỉ đôi chút thôi vì chúng tôi muốn được yêu mến ông trên văn bản, thán phục ông trên văn bản chứ không phải qua các giai thoại. Hoặc giả người đọc đã biết ông ít nhiều qua “Nhất định thắng”, “Người người lớp lớp” và thấy rằng Trần Dần của “Cổng tỉnh”, “Mùa sạch”- cả của “Jờ joạcx” nữa - dẫu hình thức có tân kỳ hơn cũng vẫn là Trần Dần của “Nhất định thắng”, “Người người lớp lớp” xưa kia. Mà “Nhất định thắng” hay “Người người lớp lớp” rõ ràng là giá trị nghệ thuật chẳng nhiều nhặn gì, dù nhìn ở góc độ nào đi nữa. Chúng tôi không dám nhận là có thể “đọc xuyên qua được những trang bản thảo” của ông như một bài viết về ông trên Tiền Vệ, nhưng chắc chắn ông không đóng vai trò nào trong những giày vò trăn trở của chúng tôi, ông cũng chưa bao giờ là tấm biển chỉ đường cho lớp hậu sinh trong bóng hỗn mang của đời sống tinh thần xứ sở, ngay cả khi chúng tôi có thể đọc ông trọn vẹn. Dứt khoát thơ ông không phải là thứ thực phẩm mà nền văn học của chúng ta đói khát, không phải là thứ ánh sáng cuối đường hầm của hành trình khám phá và nhận diện. Mà như vậy thì việc ông được kính trọng và bị từ khước cũng không có gì khó hiểu. Ông được kính trọng vì nhân cách và bị từ khước vì văn cách. Không thể đem nhân cách cầu chứng cho văn cách trong bất cứ trường hợp nào và ngược lại cũng vậy. “Nhân cách của một nhà văn là văn cách của anh ta” là một cách nói, còn trong hầu hết các trường hợp cụ thể, khi bàn đến nhân cách hay văn cách là chúng ta lại lôi giai thoại vào cuộc và che phủ văn bản trong một màn khói xúc cảm chẳng dính dáng gì đến nghệ thuật. Dẫu sao, ông cũng đã có được chữ ký của mình và có cả một số tín đồ – mà ở xứ ta, việc trở thành một đấng “giáo chủ” không đến nỗi khó khăn lắm – trong số đó có thể có người xuất sắc hơn ông, đôi khi xuất sắc hơn ông chỉ vì không cực đoan như ông.

Tôi tự nhận mình thuộc loại “không hiểu” Trần Dần nếu cứ tin vào những giai thoại về ông và sau đó đối chiếu với những gì được đọc. Nhưng có lẽ ông không phải là một tác giả “vượt ra mọi cách” như một lời tán tụng ông, mà ông có cách của ông – cái cách ấy cũng không phải là chưa hề có trong lịch sử văn học, hơn nữa lại dễ bắt chước. Có vẻ như ông đang là lời biện hộ đáng ngờ cho một lối làm văn chương tự nhận là duy mỹ, chỉ có chức năng giải trí, sau khi các tác giả của lối làm văn chương ấy đã kiêu hãnh tẩy rửa mọi chức năng khác ra khỏi tác phẩm, nhân danh tinh thần hiện đại và hậu hiện đại. Tôi e rằng bản thân ông lúc sinh thời không hề nghĩ như vậy và việc coi văn chương chỉ như một trò chơi chính là phản lại ông.

Nhưng dù sao tôi cũng đã nhận là mình không hiểu được cái “khối khổng lồ” có thể “vượt ra mọi cách” ấy! Một thiên thể vượt ra khỏi tầm nhìn của mọi loại kính viễn vọng thì hoặc là thiên thể ấy ở quá xa chúng ta, hoặc là thiên thể ấy không tồn tại!


Nguyễn Ly
Nhà thơ và dịch giả. Hiện sống tại Việt Nam.
Giàng
27-05-10, 01:52
Nói thật là anh nghi ngờ ý kiến cho rằng Trần Dần là một nhà thơ. Thơ với anh là bài tập thở, trong khi đó Trần Dần viết ra một đống chữ toàn những cơn thở dài thườn thượt giống nhau chán mớ đời. Nói thế thì đúng là hơi phũ, nhưng mà sự thật nó thế. Còn cách Tienve tung hô Trần Dần thì nó cũng biểu lộ toàn bộ tienve luôn, bất cứ thứ gì cũng lôi chính trị vào và thực chất ra ngoài danh xưng "cái mới" ra, thì không có, tuyệt đối không có một tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng nào cả.
Bắc Thần
27-05-10, 23:24
Hôm nào rảnh em ra hàng sách cũ em lượm cho xem có hok đã. Xuất bản mà lâu rồi thì chỉ có ngồi chờ tái bản mua đủ bộ. Chứ tìm sách cũ dạo này cũng hiếm vì nhiều ng sưu tầm. Bộ 1 nửa Ranma của em ở nhà đang thiếu mấy cuốn vẫn chưa mua đủ. Nhưng hôm nọ mua được tập cuối về rồi


Lời khuyên chân thành là đừng có đọc (hoặc mua) bản dịch tiếng Việt. Khuyên chân thành đấy.
Bắc Thần
27-05-10, 23:29
Nhân đây em cảm ơn anh Bắc giới thiệu em http://stuffwhitepeoplelike.com/, em mua cuốn sách về đọc hết rồi. Giờ em lại nhờ anh và ai đó chỉ dùm đọc sách gì hay vô chỗ nào thì biết được đời sống người dân miền Nam trước 75, chuyện chiến tranh ở miền Nam, cách danh nhân, nghệ sĩ, công trình nổi tiếng trước 75 ở miền Nam? Em xưa giờ chỉ biết www.dactrung.net thôi :)

p/s: Bi ơi, để http đằng trước nó hok ra domain name..

Nguy hiểm quá. Anh hy vọng đ/c biết cuốn đó nội dung chủ yếu là châm biếm, tự chế riễu, và chọc cười bản thân hơn là phản ảnh con người thực sự.

Đ/c nói đặc trưng nhưng mà version số mấy? Bên đó toàn là anh chị của anh cả đấy. Cần gì thì bảo anh.

Đã đọc hết bài vở của sư phụ anh chưa? Theo link ở web site nhạc vàng í.
Tê tê say say
27-05-10, 23:32
Nhân đây em cảm ơn anh Bắc giới thiệu em http://stuffwhitepeoplelike.com/, em mua cuốn sách về đọc hết rồi. Giờ em lại nhờ anh và ai đó chỉ dùm đọc sách gì hay vô chỗ nào thì biết được đời sống người dân miền Nam trước 75, chuyện chiến tranh ở miền Nam, cách danh nhân, nghệ sĩ, công trình nổi tiếng trước 75 ở miền Nam? Em xưa giờ chỉ biết www.dactrung.net thôi :)

p/s: Bi ơi, để http đằng trước nó hok ra domain name..
Thử mò sang đây xem: sachxua.net