I've been waiting for this day

em tên bông
31-10-09, 21:58
Em gửi cái link này: What is Damien Hirst really up to? (http://www.guardian.co.uk/artanddesign/jonathanjonesblog/2009/oct/26/damien-hirst-modern-art), và đặt cục gạch ở đây. Hôm nào rảnh em vào hầu chuyện các bác.
Man
31-10-09, 22:49
Hirst có một đối thủ ( hay có thể gọi là thầy ) là Andy Warhol

Cái mà Hirst làm , một cách vô thức, là tự cười mình, cái mà người ta chỉ nhìn thấy một nửa, vì ko nhậy cảm, hoặc là quá muộn, vì quá mệt mỏi, hoặc là có ý quá lợi dụng, vì tham.

Hirst ko phải là một hoạ sĩ lớn. Vì anh ta cho rằng concept beats craft.

Hirst ko làm anh thán phục và yêu quý. He is an intellectual amuse-gueule
Gaup
31-10-09, 23:56
Lm cái thằng Lạng này dạo này hay vãi đái, hoặc đây đ phải thằng Lạng.
Man
01-11-09, 00:05
Lm cái thằng Lạng này dạo này hay vãi đái, hoặc đây đ phải thằng Lạng.

Gaup bảo là đã trót lạc lối trong những định kiến về anh rồi cơ mà. Sao bây giờ lại phun ra những câu như này ?

Lèo mẹ, khi mình nói ít, thì chúng nó ( chí ít Gaup ) bảo là anh Lạng toàn nói rất lơ tơ mơ ra cái vẻ cái gì cũng biết nhưng thực ra chả nói được cái tró gì ra hồn làm chúng em ko hiểu gì cả Sất. Khi mình nói nhiều hơn tí thì lại vãi đái cả ra.

Chã hiểu thế nào mà lần.
Giàng
01-11-09, 00:07
Chắc vì lần này cái anh Lạng nói liên quan đến tiếng Anh :D, em đoán thôi.
Gaup
01-11-09, 00:08
Hố hố, đ phải Lạng rồi. Lạng của em dù khôn cũng vẫn phải có những cái ngơ ngơ cơ.
knowledgeriver
01-11-09, 00:13
Mọi vật đều tiến hoá nữa là Lạng.
thansammic21
01-11-09, 00:22
Hirst có một đối thủ ( hay có thể gọi là thầy ) là Andy Warhol

Cái mà Hirst làm , một cách vô thức, là tự cười mình, cái mà người ta chỉ nhìn thấy một nửa, vì ko nhậy cảm, hoặc là quá muộn, vì quá mệt mỏi, hoặc là có ý quá lợi dụng, vì tham.

Hirst ko phải là một hoạ sĩ lớn. Vì anh ta cho rằng concept beats craft.

Hirst ko làm anh thán phục và yêu quý. He is an intellectual amuse-gueule

@Bông, Lạng: hay quá! Bông viết tham luận anh đọc với, Lạng nói về nghệ thuật anh nghe với. Anh thề anh sẽ chỉ lắng nghe.

Em hỏi anh Gấu với: hoạ sĩ trong tiếng Anh người ta viết như nào anh nhỉ?
changvam
01-11-09, 00:28
Đề nghị anh Mán làm rõ concept này, He is an intellectual amuse-gueule, có lẽ rất thú vị, hoặc vô vị.

http://static.guim.co.uk/sys-images/Arts/Arts_/Pictures/2009/10/13/1255430014923/Damien-Hirsts-Floating-Sk-001.jpg

http://static.guim.co.uk/sys-images/Arts/Arts_/Pictures/2009/10/13/1255429965435/Damien-Hirsts-Requiem-Whi-001.jpg


Đẹp. Mình thích tranh của bác này vì có lẽ đã có một sự thành công trong cái cách nối vô thức và hiện tại, chiều sâu và sự khốn khổ của tư duy lại đẹp lạ lùng. Có cá tính của bậc thầy.

http://www.jcmermet.fr/html/rea/si_hirst/images/portrait%20hirst.jpg
DeLusty
01-11-09, 08:37
Hôm bữa Cat đi Las Vegas vào phòng tranh trị giá cả 100 trẹo Usd của cái hotel Bellagio xem tranh mà không hiểu gì hết. Giá mà có Míc đi theo giải thích thì đỡ biết mấy, mình nhìn tranh cũng ngó nghiêng - suy tư ghê lắm nhưng mà y như kon ngố rơi vào ma trận í.:20:
em tên bông
01-11-09, 09:24
Tặng Cat câu này, comment của một độc giả trên Timesonline:


Paul Whittle wrote:
Isn't art which needs explaining as pointless as jokes which do?

http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/visual_arts/article6872591.ece

bông tạm chuyển ngữ: "Tranh mà phải giải thích thì mới thấy đẹp thì cũng như truyện cười kể xong phải cù vào nách người nghe."
thansammic21
01-11-09, 09:30
@Cat: Khi yêu người ta không cần lý do, tình yêu không cần biện giải, nghệ thuật cũng thế, cái gì vừa tai ta nghe, cái gì vừa mắt ta xem.

@Bông: em nói tiếp về bạn gì ở trên kia đi.
DeLusty
01-11-09, 09:44
Cả Bống và Míc đều nói đúng có 1 phần. Có nhiều thứ tự nhiên mình đối diện - nghiệm ra thấy muôn vàn sự hay ho trong đấy ngay. Nhưng, có nhiều thứ họ phải đuợc nguời khác tác động hay tạo hoàn cảnh, khi đấy, họ mới hiểu và cảm nhận đuợc giá trị của vấn đề. Cat nằm trong số cần nguời giải thích khi xem tranh vì luời đọc sách.

Yêu cũng vậy, có nhiều nguời gặp nhau lần đầu thì yêu đắm đuối đến nỗi mang bầu cũng không hay. Có nguời thì khi yêu phải đeo đuổi - tán tỉnh làm đủ trò may ra mới dừng lại ở mức độ cầm tay. Tuơng tự, nghệ thuật hay chuyện cuời cũng vậy thôi.
Man
01-11-09, 09:52
Hay quá

Tự dưng đọc cái link của Bông tòi ra chiện bạn Valery cũng nói hơi hơi giống giống mình về Andy Warhol

--------

Valery Koroshilov wrote:
I would imagine the artist's reaction to all this negative publicity will be along the lines of Andy Warhol's advice, which Damien Hirst reportedly often quotes: "If the critics don't like something particular in your work, - just make more!" It has certainly proved to be effective for Warhol, and it seems to me, it will work for Mr Hirst, too.
em tên bông
01-11-09, 10:00
Chuyện của em nó rất giản dị, nói một câu là hết. Tuy nhiên cho phép em hơi lòng vòng chút xíu cho nó đủ đầu đuôi.

Em đi học ở một trong 5 trường art nổi tiếng nhất nước Mỹ, ở Boston. Người ta không dạy vẽ. Người ta dạy em suy nghĩ như một nghệ sĩ. Nói là suy nghĩ cũng chưa nói hết, nói là feel thì đúng hơn. Bạn feel như một nghệ sĩ, thì cái gì bạn làm ra trở thành art hết.

Các bác thấy học thế có thích không? - khi sự giải phóng, trở thành một con người tự do, là phần chính của chương trình học. Trong khi đó, các bạn em ở Việt Nam bỏ ra những 7 năm để hì hục học vẽ nét ngang, rồi nét dọc, đường thẳng đường cong, bôi bôi trét trét. Như những con bò Ba Vì học cày trong khi trên núi chẳng hề có ruộng.

Thế nhưng mà như em không biết vẽ thì cũng rất là, ưm, là sao nhỉ, là vô dụng.

(lát viết tiếp)
thansammic21
01-11-09, 10:03
Hay quá

Tự dưng đọc cái link của Bông tòi ra chiện bạn Valery cũng nói hơi hơi giống giống mình về Andy Warhol

--------

Valery Koroshilov wrote:
I would imagine the artist's reaction to all this negative publicity will be along the lines of Andy Warhol's advice, which Damien Hirst reportedly often quotes: "If the critics don't like something particular in your work, - just make more!" It has certainly proved to be effective for Warhol, and it seems to me, it will work for Mr Hirst, too.

Lạng thân mến, hay Lạng chuyển sang làm phê bình đi. Ở Việt Nam không có nhà phê bình, không có cu ra to, bọn anh toàn phải tự quay tay khổ quá.
Chen
01-11-09, 10:03
@ Cat:

Bông mới Mic nói đúng rồi, việc cảm thụ nghệ thuật, mỗi người mỗi khác. Chuyên gia có giải thích thế nào với Cat, thì nó cũng không phải là cảm thụ thật của Cat.

Có điều, việc bồi dưỡng cảm xúc nghệ thuật, thì phải từ từ. Tức là Cat nói, có người nhìn cái thấy yêu ngay, có người thì phải tán tỉnh mãi mới cho cầm tay. Cái đoạn "tán tỉnh mãi" ấy, là đoạn bồi dưỡng cảm xúc nghệ thuật.

Nếu Cat quan tâm, thì tự nhiên sẽ biết cách bồi dưỡng cảm xúc nghệ thuật thôi. Một cách đơn giản mà không khó làm là: xem nhiều tranh, xem nhiều tư liệu giới thiệu về các trường phái, đặc trưng hội hoạ của từng giai đoạn, từng hoạ sĩ. Có nền tảng tri thức nhất định về lĩnh vực liên quan rồi, tự nhiên sẽ nâng cao năng lực cảm thụ của mình thôi.
Man
01-11-09, 10:14
Em đi học ở một trong 5 trường art nổi tiếng nhất nước Mỹ, ở Boston. Người ta không dạy vẽ. Người ta dạy em suy nghĩ như một nghệ sĩ. Nói là suy nghĩ cũng chưa nói hết, nói là feel thì đúng hơn. Bạn feel như một nghệ sĩ, thì cái gì bạn làm ra trở thành art hết.

Các bác thấy học thế có thích không? - khi sự giải phóng, trở thành một con người tự do, là phần chính của chương trình học. Trong khi đó, các bạn em ở Việt Nam bỏ ra những 7 năm để hì hục học vẽ nét ngang, rồi nét dọc, đường thẳng đường cong, bôi bôi trét trét. Như những con bò Ba Vì học cày trong khi trên núi chẳng hề có ruộng.

Thế nhưng mà như em không biết vẽ thì cũng rất là, ưm, là sao nhỉ, là vô dụng.

(lát viết tiếp)

Bông sướng nhỉ. Anh ước mơ được đi học như Bông. Mà ko có điều kiện. Tầm tuổi như hồi Bông đi học anh còn phải lo kiếm miếng ăn, tất nhiên cũng học nhưng mà ko được vào trường xịn.

Sang chiện suy nghĩ như nghệ sĩ, anh cảm tưởng rằng khả năng nghệ thuật là cái gì đó bẩm sinh, có dậy đến giời cũng ko ăn thua, kỹ năng có thể tiến, nhưng chưa chắc sản phẩm làm rung động người khác. Tại sao cái suy nghĩ như nghệ sĩ lại phải dậy, anh cũng còn đang nghi ngờ về hiệu quả của lối giáo dục này.
DeLusty
01-11-09, 10:15
@ Cat:

Bông mới Mic nói đúng rồi, việc cảm thụ nghệ thuật, mỗi người mỗi khác. Chuyên gia có giải thích thế nào với Cat, thì nó cũng không phải là cảm thụ thật của Cat.

Có điều, việc bồi dưỡng cảm xúc nghệ thuật, thì phải từ từ. Tức là Cat nói, có người nhìn cái thấy yêu ngay, có người thì phải tán tỉnh mãi mới cho cầm tay. Cái đoạn "tán tỉnh mãi" ấy, là đoạn bồi dưỡng cảm xúc nghệ thuật.

Nếu Cat quan tâm, thì tự nhiên sẽ biết cách bồi dưỡng cảm xúc nghệ thuật thôi. Một cách đơn giản mà không khó làm là: xem nhiều tranh, xem nhiều tư liệu giới thiệu về các trường phái, đặc trưng hội hoạ của từng giai đoạn, từng hoạ sĩ. Có nền tảng tri thức nhất định về lĩnh vực liên quan rồi, tự nhiên sẽ nâng cao năng lực cảm thụ của mình thôi.


:4:Chén nói đúng rồi!

Thật ra thì mình đâu có đam mê nghệ thuật tranh, mặc dù truớc khi đi Las Vegas đã tìm hiểu mỗi hotel có 1 thứ đặc biệt thì sẽ vào đó coi. Khi vào phòng tranh của hotel Bellagio xem tranh, xem tranh chẳng qua cho đỡ tò mò tại vì nghe thấy cái phòng tranh này trị giá gần 100trẹo Usd. Hôm nay, vô tình biết là Míc am tuờng về nghệ thuật tranh nên mình lấy làm tiếc thì kêu lên vậy mà. Nếu mà Cat đam mê tranh thì đã tìm hiểu rồi.

Cũng như vào cái chỗ trưng xe, cả cái garage xe trị giá 200 trẹo Usd, có những chiếc xe Rolls-Royce hay Bentley thời cổ trị giá 1-3 trẹo Usd/chiếc mà mình thấy có đẹp đâu.
Man
01-11-09, 10:16
Lạng thân mến, hay Lạng chuyển sang làm phê bình đi. Ở Việt Nam không có nhà phê bình, không có cu ra to, bọn anh toàn phải tự quay tay khổ quá.

Em bốc phét thế thôi, chứ ko làm được đâu, vì 2 lý do

1- Làm phải đam mê, mà làm phê bình chán bỏ xừ, đam mê sao được, ko phải tính em

2- Làm ko có nhiều tiền


Ko được 1 thì phải 2, ko thì làm làm gì hả bác Mic ?
em tên bông
01-11-09, 10:16
Em chưa viết xong mà. Hay là Chen viết tiếp chiện của em cho xong luôn đi.
thansammic21
01-11-09, 10:17
Chuyện của em nó rất giản dị, nói một câu là hết. Tuy nhiên cho phép em hơi lòng vòng chút xíu cho nó đủ đầu đuôi.

Em đi học ở một trong 5 trường art nổi tiếng nhất nước Mỹ, ở Boston. Người ta không dạy vẽ. Người ta dạy em suy nghĩ như một nghệ sĩ. Nói là suy nghĩ cũng chưa nói hết, nói là feel thì đúng hơn. Bạn feel như một nghệ sĩ, thì cái gì bạn làm ra trở thành art hết.

Các bác thấy học thế có thích không? - khi sự giải phóng, trở thành một con người tự do, là phần chính của chương trình học. Trong khi đó, các bạn em ở Việt Nam bỏ ra những 7 năm để hì hục học vẽ nét ngang, rồi nét dọc, đường thẳng đường cong, bôi bôi trét trét. Như những con bò Ba Vì học cày trong khi trên núi chẳng hề có ruộng.

Thế nhưng mà như em không biết vẽ thì cũng rất là, ưm, là sao nhỉ, là vô dụng.

(lát viết tiếp)

Đúng rồi, nhưng chỉ đúng và dễ với người không thực sự làm. Một khi đã bắt tay vào làm, nghệ sĩ ở mọi cấp độ đều dính ngay đến kỹ năng thể hiện, không học-thực hành một ngày nào cách làm thì có diễn được cái anh cảm thấy lên bề mặt cái đít ý( đấy là anh nói hội họa sa lông nhá).

Bông ạ, em đã bao giờ vào trường anh chơi chưa mà nói như đúng rồi thế em, ai bảo em bò Ba Vì là để cày ruộng.
Chen
01-11-09, 10:25
Anh xoá rồi, em viết đi.
em tên bông
01-11-09, 10:28
Chen vứi Mic viết tiếp giúp bông thế là ổn, em cho các anh mấy phút để ném đá bông thỏa thix, rồi em lại vào thủ thỉ tiếp cái chiện rất là giản dị của em.
thansammic21
01-11-09, 10:29
Em bốc phét thế thôi, chứ ko làm được đâu, vì 2 lý do

1- Làm phải đam mê, mà làm phê bình chán bỏ xừ, đam mê sao được, ko phải tính em

2- Làm ko có nhiều tiền


Ko được 1 thì phải 2, ko thì làm làm gì hả bác Mic ?

Cái này là một thị trường bỏ ngỏ, sao Lạng không nghĩ mình là người mở đường nhỉ. Anh chỉ nghé nhỏ như này: Cu ra to nếu đủ trình thì có thể giới thiệu họa sĩ tốt cho các gallery, tất nhiên là phải qua triển lãm, hội thảo...đến khi gallery vào được các cuộc đấu giá, bán được tác phẩm, cu ra to sẽ có huê hồng theo một phần trăm ký trong hợp đồng( tôi giới thiệu, nếu tôi đúng, tôi có tiền). Cần ở đây là cần người có trình cảm nhận, viết được cảm nhận ra thành văn bản, am hiểu nghệ thuật sâu, hoạt ngôn, bẫy tâm lý tốt...Lạng anh nghĩ thừa khả năng.
em tên bông
01-11-09, 10:29
Ơ Chen, anh viết đúng cả mà, và thật sự bài anh bổ sung cho em, sao lại xóa đi?

Em mới dỗi tí anh đã dỗi hơn cả em rồi à?
DeLusty
01-11-09, 10:31
*Cat không biết vẽ, hồi bên trại tị nạn Cat đi học vẽ đuợc 2 ngày, vào lúc đó trại tị nạn có tổ chức thi vẽ, ai muốn thi thì ghi tên. Cat cũng ghi tên đi thi, kết quả mình đuợc giải nhất trong số gần 100 nguời họa sĩ đi thi, vui không tả xiết. Phần thuởng là 1 hộp kẹo chocolate!

Đề tài là 1 bài thơ nói về nguời mẹ lo lắng - che chở cho đứa kon khi ngủ cũng như thức, thời hạn vẽ trong vòng 45', chỉ vẽ bằng bút chì.

Cat vẽ 1 nguời đàn bà cái mặt không đẹp lắm, tại không biết vẽ mà, xong rồi vẽ kon tym bên cạnh, vẽ mấy cái tròn tròn nho nhỏ xuống 1 cái truờng học có thầy giáo Chén đang giảng bài và mấy đứa học sinh đang ngồi nghe. Kon tym thì Cat đánh đậm bên này và nhạt dần sang bên kia, giống như ánh sáng hắt vào từ 1 phía. Bên cạnh hình vẽ Cat viết là: The mother's heart is the school of the children , tinh dịch đại khái, Trái tym của nguời mẹ là truờng học của nguời kon.

Cái hình của Cat đuợc giải nhất vì nó ý nghĩa, 1 cái hình mà diễn tả hết đuợc cả bài thơ, chứ nét vẽ thì nguyệch ngọac, nhìn cũng vui vui.
Chen
01-11-09, 10:33
Đúng rồi, nhưng chỉ đúng và dễ với người không thực sự làm. Một khi đã bắt tay vào làm, nghệ sĩ ở mọi cấp độ đều dính ngay đến kỹ năng thể hiện, không học-thực hành một ngày nào cách làm thì có diễn được cái anh cảm thấy lên bề mặt cái đít ý( đấy là anh nói hội họa sa lông nhá).

Bông ạ, em đã bao giờ vào trường anh chơi chưa mà nói như đúng rồi thế em, ai bảo em bò Ba Vì là để cày ruộng.

Kinh. Mình biết không ít bạn ở Yết Kiêu. (Trừ khi Mịch không phải ở Yết Kiêu).

Nhưng thường, những hoạ sĩ/ điêu khắc gia có năng lực, thì không dạy ở Yết Kiêu. (Sorry Mịch). Ở Yết Kiêu có một số đ/c dạy về nghiên cứu lịch sử mỹ thuật, mình cũng kính trọng về tri thức.

Ví dụ PCT. Ông này kín đáo, ít nói, nhưng tiếp xúc thì có cảm giác ông đọc nhiều, biết nhiều.
DeLusty
01-11-09, 10:40
Ôi zời! Mấy ông nhà văn and nghệ thuật Anamit có cái bịnh hoang tuởng nâng tầm quan điểm của mình - khệnh khạng đến mệt. Mình không biết nên tò mò hỏi cái này cái kia cho có chuyện để nói. Thay vì nên lịch sự giải thích sơ qua cho họ hiểu, nhưng mấy ông cứ ra vẻ cái kiểu coi thuờng nguời đối thọai ra cái điều không muốn tiếp chuyện. Cat là zí trym vào nói chuyện với các thể lọai kiểu này.

*Cat không cố ý nói Míc đâu nhá, mình nói chung chung các thể lọai nghệ sĩ Anamit thôi.
Chen
01-11-09, 10:42
Ơ Chen, anh viết đúng cả mà, và thật sự bài anh bổ sung cho em, sao lại xóa đi?

Em mới dỗi tí anh đã dỗi hơn cả em rồi à?

Dỗi thì không, em. Anh nghĩ khi anh chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đã nhận xét, thì là cẩu thả. Nên anh xoá đi.

(Thực ra trên TL này, nhiều tay chém gió kinh hơn anh nhiều. Đx biết gì cũng nói như đúng rồi. Mới đầu anh hơi ngán. Sau rồi chợt nhận ra, đấy là đặc trưng của TL.

Đố thấy Gaup mở topic bàn về kinh tế đấy. Đây là lĩnh vực y đã nắm rõ, thì y không nói. Gaup chuyển sang cãi cọ về 'ham', với về ngôn ngữ, với về những cái gì mà Gaup biết cũng in ít ý. Tuyên bố thì hoành tráng: anh đe'o hiểu sai cái gì bao giờ. Nghe kinh.

Ban đầu anh cũng định chuyển hệ. Sang đá đưa những chuyện mình không biết gì có khi hay. Nhưng lại thôi. Không quen.)
Man
01-11-09, 10:43
*Cat không biết vẽ, hồi bên trại tị nạn Cat đi học vẽ đuợc 2 ngày, vào lúc đó trại tị nạn có tổ chức thi vẽ, ai muốn thi thì ghi tên. Cat cũng ghi tên đi thi, kết quả mình đuợc giải nhất trong số gần 100 nguời họa sĩ đi thi, vui không tả xiết. Phần thuởng là 1 hộp kẹo chocolate!

Đề tài là 1 bài thơ nói về nguời mẹ lo lắng - che chở cho đứa kon khi ngủ cũng như thức, thời hạn vẽ trong vòng 45', chỉ vẽ bằng bút chì.

Cat vẽ 1 nguời đàn bà cái mặt không đẹp lắm, tại không biết vẽ mà, xong rồi vẽ kon tym bên cạnh, vẽ mấy cái tròn tròn nho nhỏ xuống 1 cái truờng học có thầy giáo Chén đang giảng bài và mấy đứa học sinh đang ngồi nghe. Kon tym Cat đánh đậm bên này và nhạt dần sang bên kia, giống như ánh sáng hắt vào từ 1 phía sang. Bên cạnh hình vẽ Cat viết là: The mother's heart is the school of the children , tinh dịch đại khái là, Trái tym của nguời mẹ là truờng học của nguời kon.

Cái hình của Cat đuợc giải nhất vì nó ý nghĩa 1 cái hình mà diễn tả hết đuợc cả bài thơ, chứ nét vẽ thì nguyệch ngọac, nhìn cũng vui vui.

Anh xin phép bóp nát niềm sung sướng mong manh của Cat tí

Ừ thì Cat vẽ được giải, ừ thì động cơ và tâm hồn Cat trong sáng, ngây thơ, hồng hồng thơm thơm. Đạo đức thì hay, nhưng chỉ có thế.

Cái Cat vẽ đó thực ra chả có vị mẹ gì, nó là một bức vẽ nghuệch ngoạc tầm trẻ con, trong một cuộc thi cũng trẻ con mặc dù có cả đống người lớn xúm vào thi bôi bôi trát trát, và tầm ban giám khảo e có khi cũng mẫu giáo nốt

Ừ, anh biết, anh có thể bị coi là khinh khỉnh mí lại tự cao tự đại, nhưng cái cuộc thi tranh của Cat, nó là 1 hoạt động xã hội bình dân, chứ ko phải hoạt động nghệ thuật

Anh viết chém Cat như này hơi lạc đề tí, nhưng ko sao, cốt chỉ để nói là nghệ thuật, cũng cần có chút trình độ
thansammic21
01-11-09, 10:47
Ở trường, anh và các bạn nghét phải nghe theo thầy. Chen nói đúng một phần, giai đoạn từ 90 đến 2000, các giáo viên ở lại trường không có mấy người thực sự giỏi, gần đây có đỡ hơn vì có vài món từ bển về, thêm nữa thông tin nhiều nên sinh viên học nghệ thuật đỡ vất vả hơn ngày xưa.

Phan Cẩm Thượng là một người anh yêu quý, thầy dạy anh nhiều nhưng anh quên hết mẹ rồi, bây giờ gặp thầy chỉ nhờ xem phong thủy với viết hộ giới thiệu triển lãm thôi. Ngày xưa còn ông Vượng thì Thượng dưới Vượng đến mấy bậc, anh thương Vượng hơn Thượng.

@Cat: thoải mái đi Cat, anh nghĩ y như em về cái khoản Anamit Artist.
Chen
01-11-09, 10:48
Ôi zời! Mấy ông nhà văn and nghệ thuật Anamit có cái bịnh hoang tuởng nâng tầm quan điểm của mình - khệnh khạng đến mệt. Mình không biết nên tò mò hỏi cái này cái kia cho có chuyện để nói. Thay vì nên lịch sự giải thích sơ qua cho họ hiểu, nhưng mấy ông cứ ra vẻ cái kiểu coi thuờng nguời đối thọai ra cái điều không muốn tiếp chuyện. Cat là zí trym vào nói chuyện với các thể lọai kiểu này.

*Cat không cố ý nói Míc đâu nhá, mình nói chung chung các thể lọai nghệ sĩ Anamit thôi.

May mà Cat không có trym. Zí cái khác vào thì có khi các ông ý lại thích. Nên thôi nhỉ. Chả zí cái gì thì hơn.

Thực ra, giá mà hôm nào Cat mở topic kể về chuyện tị nạn thì hay nhỉ. Nếu nó không vi phạm nội quy diễn đàn.
DeLusty
01-11-09, 10:49
Anh xin phép bóp nát niềm sung sướng mong manh của Cat tí

Ừ thì Cat vẽ được giải, ừ thì động cơ và tâm hồn Cat trong sáng, ngây thơ, hồng hồng thơm thơm. Đạo đức thì hay, nhưng chỉ có thế.

Cái Cat vẽ đó thực ra chả có vị mẹ gì, nó là một bức vẽ nghuệch ngoạc tầm trẻ con, trong một cuộc thi cũng trẻ con mặc dù có cả đống người lớn xúm vào thi bôi bôi trát trát, và tầm ban giám khảo e có khi cũng mẫu giáo nốt

Ừ, anh biết, anh có thể bị coi là khinh khỉnh mí lại tự cao tự đại, nhưng cái cuộc thi tranh của Cat, nó là 1 hoạt động xã hội bình dân, chứ ko phải hoạt động nghệ thuật

Anh viết chém Cat như này hơi lạc đề tí, nhưng ko sao, cốt chỉ để nói là nghệ thuật, cũng cần có chút trình độ


:4:Cat nói để Mán đừng vội mừng!

Thật ra sống bên trại tị nạn mà, làm sao biết ai hay ai dở, cơm còn không đủ ăn thì nói gì tới nghệ thuật, nguời ta tổ chức cái này cái kia là mua vui cho dân tị nạn, qua đó, nguời ta cũng dạy mình tiếp xúc với nghệ thuật, nâng kon nguời tị nạn sống như mọi lên 1 tầm cao hơn.

Cat vui mừng mình đuợc giải nhất không phải vì bức tranh vẽ đẹp, mà là vì mình thông minh và may mắn, cả hai điều này đâu phải đúng giai đọan đấy - hoàn cãnh đấy nguời nào cũng có đuợc. Đi xem cả gần 100 bức tranh mọi nguời vẽ - ngày hôm nay nghe Mán nói, Cat lại càng trân trọng cái giải nhất này của mình. Cat nói vậy Mán hiểu không?
em tên bông
01-11-09, 10:50
Các bạn đừng có sa đà vào sự phân biệt hội hoạ, với conceptual art, video art, installation vưn vưn. Tất cả đều là visual art, em nghét chữ này, thì dùng chữ hội hoạ để nói tất, thì cứ kệ em đi.
Man
01-11-09, 10:54
:4:Cat nói để Mán đừng vội mừng!

Thật ra sống bên trại tị nạn mà, làm sao biết ai hay ai dở, cơm còn không đủ ăn thì nói gì tới nghệ thuật, nguời ta tổ chức cái này cái kia là mua vui cho dân tị nạn, qua đó, nguời ta cũng dạy mình tiếp xúc với nghệ thuật, nâng kon nguời tị nạn sống như mọi lên 1 tầm cao hơn.

Cat vui mừng mình đuợc giải nhất không phải vì bức tranh vẽ đẹp, mà là vì mình thông minh và may mắn, cả hai điều này đâu phải đúng giai đọan đấy - hoàn cãnh đấy nguời nào cũng có đuợc. Đi xem cả gần 100 bức tranh mọi nguời vẽ, Cat lại càng trân trọng cái giải nhất này của mình. Cat nói vậy Mán hiểu không?

Hiểu chứ. trêu Cat tí thôi


À nhưng mà thông minh chỗ nào nhỉ ?
thansammic21
01-11-09, 10:54
Dỗi thì không, em. Anh nghĩ khi anh chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đã nhận xét, thì là cẩu thả. Nên anh xoá đi.

(Thực ra trên TL này, nhiều tay chém gió kinh hơn anh nhiều. Đx biết gì cũng nói như đúng rồi. Mới đầu anh hơi ngán. Sau rồi chợt nhận ra, đấy là đặc trưng của TL.

Đố thấy Gaup mở topic bàn về kinh tế đấy. Đây là lĩnh vực y đã nắm rõ, thì y không nói. Gaup chuyển sang cãi cọ về 'ham', với về ngôn ngữ, với về những cái gì mà Gaup biết cũng in ít ý. Tuyên bố thì hoành tráng: anh đe'o hiểu sai cái gì bao giờ. Nghe kinh.

Ban đầu anh cũng định chuyển hệ. Sang đá đưa những chuyện mình không biết gì có khi hay. Nhưng lại thôi. Không quen.)

Có sao đâu, bi bô cái mình hơi hơi biết, các bạn nhảy vào chém cho nhiệt tình thì thành biết thật, lãi quá đi chứ. Các thể loại Gấu, Van, Vàng, Gió anh đều hâm mộ và muốn nghe các bạn chém gió.
Man
01-11-09, 10:58
Cái này là một thị trường bỏ ngỏ, sao Lạng không nghĩ mình là người mở đường nhỉ. Anh chỉ nghé nhỏ như này: Cu ra to nếu đủ trình thì có thể giới thiệu họa sĩ tốt cho các gallery, tất nhiên là phải qua triển lãm, hội thảo...đến khi gallery vào được các cuộc đấu giá, bán được tác phẩm, cu ra to sẽ có huê hồng theo một phần trăm ký trong hợp đồng( tôi giới thiệu, nếu tôi đúng, tôi có tiền). Cần ở đây là cần người có trình cảm nhận, viết được cảm nhận ra thành văn bản, am hiểu nghệ thuật sâu, hoạt ngôn, bẫy tâm lý tốt...Lạng anh nghĩ thừa khả năng.

Bác Mic vẫn chưa hiểu em

Tất cả những cái bác khuyên, về năng lực em nếu cố gắng trau dồi THÊM cũng có thể làm được, nhưng vẫn mắc phải 2 yêu cầu của em : sự thích thú hoặc tiền nhiều.

Huê hồng của bác em nghĩ chả đủ để làm em tạm quên sự chán chường đi đâu ạ.

Mà huê hồng đó = nhiêu ? Bác cho vài con số cụ tỉ, vài thống kê thực tế xem nào.
DeLusty
01-11-09, 11:01
...
@Cat: thoải mái đi Cat, anh nghĩ y như em về cái khoản Anamit Artist.

:4:Thật ra, nếu Cat muốn phò phạch với các thể lọai nghệ sĩ Anamit, Cat chỉ cần bỏ ra 6 tháng -1 năm vừa đọc sách Art của Anamit vừa đọc sách của khoai tây lại chịu khó đi museum coi tranh ảnh, vì Cat có điều kiện. Sau 1 năm, chưa chắc mấy thể lọai nghệ sĩ Anamit có thể biết nhiều bằng Cat?

Sở dĩ mà Cat bảo vậy là vì làm nghệ thuật là thiên về cái đẹp, nhưng mà mấy ông không biết khiêm tốn thì bằng muời lần phá nghệ thuật, cho nên những thằng nào làm nghệ thuật mà khệnh thì chỉ làm bẩn nghệ thuật.


May mà Cat không có trym. Zí cái khác vào thì có khi các ông ý lại thích. Nên thôi nhỉ. Chả zí cái gì thì hơn.

Thực ra, giá mà hôm nào Cat mở topic kể về chuyện tị nạn thì hay nhỉ. Nếu nó không vi phạm nội quy diễn đàn.


:4:Chính ra Cat nên zí 2 cái nhũ hoa là mấy ông nghệ sĩ thích ngay!

Cuộc đời tị nạn không biết nên buồn hay nên vui, nhưng nói chung là thiếu thốn. Nhưng sợ nhất là vuợt biên lênh đênh trên biển, kinh hoàng!
Chen
01-11-09, 11:10
Ở trường, anh và các bạn nghét phải nghe theo thầy. Chen nói đúng một phần, giai đoạn từ 90 đến 2000, các giáo viên ở lại trường không có mấy người thực sự giỏi, gần đây có đỡ hơn vì có vài món từ bển về, thêm nữa thông tin nhiều nên sinh viên học nghệ thuật đỡ vất vả hơn ngày xưa.

Phan Cẩm Thượng là một người anh yêu quý, thầy dạy anh nhiều nhưng anh quên hết mẹ rồi, bây giờ gặp thầy chỉ nhờ xem phong thủy với viết hộ giới thiệu triển lãm thôi. Ngày xưa còn ông Vượng thì Thượng dưới Vượng đến mấy bậc, anh thương Vượng hơn Thượng.

@Cat: thoải mái đi Cat, anh nghĩ y như em về cái khoản Anamit Artist.

Hớ hớ... Bây giờ Mịch đừng nói Mịch dạy ở Yết Kiêu đi, nghe thế có khi người ta đánh giá. Mịch nói luôn, đang có Gallery nào đỡ đầu cho Mịch. Nghĩa là Mịch chỉ phải cắm cúi sáng tác, đầu ra đã được đảm bảo ấy. Thì khi ấy, không cần nói, Chen cũng biết là Mịch được đánh giá là hoạ sĩ sáng giá của đương đại.

Nhiều khi nghệ thuật không thể đánh giá bằng con mắt đương đại được. Van Gohg chết rồi tranh mới nhìn nhận và đánh giá lại. Ở VN, Bùi Xuân Phái cũng là hiện tượng có phần giống thế.

Nhưng ít nhất, hãy cứ là một hoạ sĩ sáng giá đương đại đi đã nhỉ, Mịch có đồng ý không. Ngồi huyễn tưởng rằng, nghệ thuật của mình là nghệ thuật tương lai, thế hệ sau sẽ chấp nhận, thì cũng là một cách thủ zâm thôi.

Mình có biết hai đ/c du học về. Một là đ/c Thế, hai là đ/c LXD. Các đồng chí này đi dạy học là đúng rồi. Sống được bằng nghề vẽ, thì việc chó gì phải chui vào trường. Làm nghệ thuật tốn thời gian lắm. Cướp đâu ra thời gian mà con san sẻ cho việc đi dạy.

Chém thế hơi kinh. Có thể làm Mịch buồn. Nhưng đời nó thế. Biết làm sao.
Man
01-11-09, 11:12
Sở dĩ mà Cat bảo vậy là vì làm nghệ thuật là thiên về cái đẹp, nhưng mà mấy ông không biết khiêm tốn thì bằng muời lần phá nghệ thuật, cho nên những thằng nào làm nghệ thuật mà khệnh thì chỉ làm bẩn nghệ thuật.



Chả chắc đã đúng.

Khiêm tốn hay ko có thể ảnh hưởng đến sự thiện cảm của khán giả đối với nghệ sĩ, chứ chả ảnh hưởng gì đến cái đẹp của sản phẩm anh ta làm ra. Cái đẹp , anh hy vọng, độc lập với những tình cảm xã hội nhất thời.

Anh ghét ai đến mấy vẫn ko bao giờ vì thế mà chê tranh của nó quá mức cần phải chê. Nói chung anh tách ra được cái yêu ghét với cảm nhận thẩm mỹ. Xa hơn nữa, ko chỉ cảm nhận thẩm mỹ mà ngay trong ý tưởng, tư duy, hiểu biết, kiến thức... nếu nó đúng thì mình phải công nhận, mặc dù ghét nó.

Anh là như vậy, Cat có thế ko ? Hay là ko được nó cho bú liếm thì chê ngay trim thằng đó hôi ?
thansammic21
01-11-09, 11:19
Bác Mic vẫn chưa hiểu em

Tất cả những cái bác khuyên, về năng lực em nếu cố gắng trau dồi THÊM cũng có thể làm được, nhưng vẫn mắc phải 2 yêu cầu của em : sự thích thú hoặc tiền nhiều.

Huê hồng của bác em nghĩ chả đủ để làm em tạm quên sự chán chường đi đâu ạ.

Mà huê hồng đó = nhiêu ? Bác cho vài con số cụ tỉ, vài thống kê thực tế xem nào.

Cái này không có cụ thể, làm thử đi. Anh nói rồi, ở Việt Nam không có cu ra to nên anh không có báo giá cho Lạng. Tuy nhiên có thể liên hệ với các thể loại môi giới khác như chứng khoán, địa ốc, ăn tiền cả người bán lẫn người mua. Ở mức độ chuyên nghiệp, có hợp đồng môi giới, cu ra to cũng thế. Còn nữa, nghệ thuật là vô chừng, giá cả cũng vô chừng tất cả tuỳ thuộc vào khả năng tổ chức, làm giá, đàm phán giữa cu ra to và khách hàng.

Đây có cái thông báo tuyển cu ra to:

"
The National Maritime Museum is seeking to appoint a Curator of Fine Art who is able to lead the research and interpretation of the Museum’s art collections and the strategy for the Queen’s House, the Museum’s main art venue.

Key responsibilities:
•Manage the Art Team, ensuring that they work creatively to deliver research and exhibitions that meet in full the Museum’s objectives
•Lead the development of the Museum’s Queen’s House strategy, championing it at the highest level
•Lead and develop the Centre for Art and Travel, liaising between curatorial staff, external academic partners and funding bodies to build a coherent and successful research programme
•Champion the strategic development of the art collections to explain their significance within historical and artistic contexts
•Liaise with key personnel in Collections Management, Exhibitions, Learning and Online to ensure that the Art Team’s outputs support broader Museum objectives
•Lead the team in raising the national profile of the collections and subject s through research, publications and seminars
•Lead and support the professional development of the Art Team and champion key arts partnerships for the Museum

Salary: £27,500 - £35,000"
DeLusty
01-11-09, 11:21
Hiểu chứ. trêu Cat tí thôi


À nhưng mà thông minh chỗ nào nhỉ ?


:4:Khi Cat đuợc giải nhất, đi xem qua tất cả các bức tranh vẽ còn lại của mọi nguời, Cat mới hiểu tại sao mình đuợc giải nhất. Cái khó của cuộc thi vẽ tranh này là ý nghĩa, vẽ đẹp cũng tính nhưng rất ít.

Như Cat đã nói rồi, đề tài là 1 bài thơ dài lắm Cat không nhớ hết, nhưng đại khái nó như này:

Mẹ là nguời đã sinh kon ra,

Mẹ là nguồn sữa ngọt đã nuôi kon lớn,

Mẹ là nguời đã dìu dắt khi kon ngã,

Mẹ là nguồn an ủi mỗi khi kon ốm

Mẹ là chiếc quạt mát mỗi khi trưa hè

Mẹ là chiếc chăn ấm mỗi khi đông về

Có mẹ đời kon hạnh phúc

Có mẹ đời kon suớng vui ...

Thời gian chỉ có 45' để vẽ.

Có nguời vẽ 1 thiếu nữ đội nón đang cắp cái rổ bên cạnh là nguời kon, nét vẽ sắc sảo cực đẹp, cái quần lãnh nguời ta vẽ còn có nếp luợn y như thật. Có nguời vẽ 1 thiếu nữ ngồi trên cái chõng che đang cho kon bú. Có nguời vẽ hình thiếu nữ đang nâng đứa kon. Có nguời vẽ hình thiếu nữ đang đút cơm cho kon. Nói túm lại họ nghĩ ra cả tỷ thứ nguời mẹ và đứa kon. Nhưng, có lẽ bức tranh của Cat nguyệch ngọac nhưng nó lại rất chi tiết và ý nghĩa đã diễn tả đuợc hết cả bài thơ, ấn tuợng nhất là câu này: [color=navy]Trái tym của nguời mẹ là truờng học của nguời kon.
Chen
01-11-09, 11:22
Có sao đâu, bi bô cái mình hơi hơi biết, các bạn nhảy vào chém cho nhiệt tình thì thành biết thật, lãi quá đi chứ. Các thể loại Gấu, Van, Vàng, Gió anh đều hâm mộ và muốn nghe các bạn chém gió.

Chắc gì đã thành biết thật, hả Mịch. Nếu chỉ hơi hơi biết một cái gì đó, thì sẽ thiếu năng lực đánh giá những cái người khác đang chém gió là hợp lý hay không hợp lý.

Tất nhiên, anh cũng thường chém gió những cái mình hơi hơi biết, nhưng bao giờ cũng ngoan ngoãn tự nhận trước, khoản này em biết ít, các bác chỉ bảo thêm.

Buồn là, có khi chém qua chém lại một hồi, lại thấy có một số phần tử, biết ít hơn mình, nhưng cao giọng hơn mình nhiều. Nói như bố đời ý. Cái đấy mới làm Chen nản.
Giàng
01-11-09, 11:31
Anh Chen có phải chửi em không đấy. Em góp ý cho anh là không phải cứ hô trước một câu "em đe'o biết sâu đâu mong các bác chỉ bảo thêm" là khiêm tốn đâu. Rào trước đón sau không dám ra cớm nắng đó thôi anh ạ.

Chính ra "em đe'o có hiểu sai cái gì bao giờ" mới là khiêm tốn đấy.
thansammic21
01-11-09, 11:31
Chắc gì đã thành biết thật, hả Mịch. Nếu chỉ hơi hơi biết một cái gì đó, thì sẽ thiếu năng lực đánh giá những cái người khác đang chém gió là hợp lý hay không hợp lý.

Tất nhiên, anh cũng thường chém gió những cái mình hơi hơi biết, nhưng bao giờ cũng ngoan ngoãn tự nhận trước, khoản này em biết ít, các bác chỉ bảo thêm.

Buồn là, có khi chém qua chém lại một hồi, lại thấy có một số phần tử, biết ít hơn mình, nhưng cao giọng hơn mình nhiều. Nói như bố đời ý. Cái đấy mới làm Chen nản.

Mạng mà, biết thế, chơi vui thôi. Có nhiều cách để biết, hiểu là chuyện khác, ít ra mình không đủ chân tay để biết hết, các bạn giúp cho thêm là tốt rồi.

Trần Hậu Yên Thế thì anh biết còn bạn LXD là thằng nào anh chịu.
Chen
01-11-09, 11:35
:4:Khi Cat đuợc giải nhất, đi xem qua tất cả các bức tranh vẽ còn lại của mọi nguời, Cat mới hiểu tại sao mình đuợc giải nhất. Cái khó của cuộc thi vẽ tranh này là ý nghĩa, vẽ đẹp cũng tính nhưng rất ít.
Nhưng, có lẽ bức tranh của Cat nguyệch ngọac nhưng nó lại rất chi tiết và ý nghĩa đã diễn tả đuợc hết cả bài thơ, ấn tuợng nhất là câu này: [color=navy]Trái tym của nguời mẹ là truờng học của nguời kon.

Hồi ấy chắc Cat còn bé lắm phải không. Khoảng 7-8 tuổi?

Dẫu gì, bức tranh và giải thưởng cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Một ánh sáng nâng đỡ Cat trong cuộc sống thảm đạm tại trại tị nạn. Hãy trân trọng nó.

Những gì Cat đã trải qua, nguyên nhân ra đi, hành trình, bắt đầu cuộc sống mới như thế nào, Cat hãy ghi lại. Sau này sẽ thành tư liệu cho ai muốn viết "Lịch sử tị nạn".
DeLusty
01-11-09, 11:40
Chả chắc đã đúng.

Khiêm tốn hay ko có thể ảnh hưởng đến sự thiện cảm của khán giả đối với nghệ sĩ, chứ chả ảnh hưởng gì đến cái đẹp của sản phẩm anh ta làm ra. Cái đẹp , anh hy vọng, độc lập với những tình cảm xã hội nhất thời.

Anh ghét ai đến mấy vẫn ko bao giờ vì thế mà chê tranh của nó quá mức cần phải chê. Nói chung anh tách ra được cái yêu ghét với cảm nhận thẩm mỹ. Xa hơn nữa, ko chỉ cảm nhận thẩm mỹ mà ngay trong ý tưởng, tư duy, hiểu biết, kiến thức... nếu nó đúng thì mình phải công nhận, mặc dù ghét nó.

Anh là như vậy, Cat có thế ko ? Hay là ko được nó cho bú liếm thì chê ngay trim thằng đó hôi ?


:4:Mán nên biết, ở đời nghề đi đôi với nghiệp, làm cái nghề về nghệ thuật mà lấc xấc - khệnh vậy, thì Cat e rằng cái nghiệp cũng không khá hoặc có khá cũng không bền.

Tại sao mình đã làm đuợc bác sĩ thì nên tìm cách kíu nguời thay vì giết nguời. Làm nghệ thuật cũng vậy, mình sáng tạo ra cái đẹp thì truớc tiên mình cũng phải nên yêu cái đẹp truớc đã, thì sau đó mới tạo ra nhiều cái cực đẹp, đây là 1 điều rất logic.

Nguời ta chỉ giả vờ khệnh tí để gây ấn tuợng, chứ cố tình lúc nào cũng khệnh thì cho dù có tạo ra những bức tranh đẹp đẽ, đến 1 lúc nào đó nguời xem cũng có ấn tuợng xấu với mình, mặc dù điều này nó không đúng với logic, nhưng đời là vậy.
Chen
01-11-09, 11:40
Anh Chen có phải chửi em không đấy. Em góp ý cho anh là không phải cứ hô trước một câu "em đe'o biết sâu đâu mong các bác chỉ bảo thêm" là khiêm tốn đâu. Rào trước đón sau không dám ra cớm nắng đó thôi anh ạ.

Chính ra "em đe'o có hiểu sai cái gì bao giờ" mới là khiêm tốn đấy.

Giàng nhạy cảm rồi.

Không phải chỉ mình Giàng trên này chém gió đâu. Chen cũng đang chém gió đấy.

Chen chưa bao giờ ngại phải thừa nhận mình thiếu sót. Không liên quan đến vấn đề khiêm tốn ở đây. Chen thậm chí không thể tưởng tượng được mình là người khiêm tốn.

Có điều, nói "anh đe'o bao giờ hiểu sai cái gì" thì Chen không nói được. Nó giống như một thứ ảo tưởng quá đáng, hoặc vĩ cuồng. Mà ngay cả trong lúc đùa nhả nhất Chen cũng không nghĩ mình nói được câu ấy.

Thế thôi.
Giàng
01-11-09, 11:42
Em nhạy cảm đe'o gì. Anh Chen tư duy nửa vời không đến đầu đến đũa nên em đe'o thèm vào dạy bảo tiếp ở topic Phật giáo đó thôi :D
Chen
01-11-09, 11:46
Mạng mà, biết thế, chơi vui thôi. Có nhiều cách để biết, hiểu là chuyện khác, ít ra mình không đủ chân tay để biết hết, các bạn giúp cho thêm là tốt rồi.

Trần Hậu Yên Thế thì anh biết còn bạn LXD là thằng nào anh chịu.

Hớ hớ hớ... thế mà lão LXD hôm nọ còn bảo đã về Yết Kiêu dạy rồi. Lão nói phét mình à. Lão này vẽ tranh lụa.

Lão du học cùng một trường với Thế, nhưng Thế về rồi thì lão sang.

Chuyên privacy của người khác, không mang lên đây làm giề.
DeLusty
01-11-09, 11:49
Hồi ấy chắc Cat còn bé lắm phải không. Khoảng 7-8 tuổi?

Dẫu gì, bức tranh và giải thưởng cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Một ánh sáng nâng đỡ Cat trong cuộc sống thảm đạm tại trại tị nạn. Hãy trân trọng nó.

Những gì Cat đã trải qua, nguyên nhân ra đi, hành trình, bắt đầu cuộc sống mới như thế nào, Cat hãy ghi lại. Sau này sẽ thành tư liệu cho ai muốn viết "Lịch sử tị nạn".


:4:Có đâu, Cat hồi đấy hơn 13 tuổi rồi.

Cái giải thuởng đấy làm Cat giờ vẫn nhớ đấy.

Cuộc đời tị nạn mỗi nguời một hoàn cảnh, vui thì dĩ nhiên, nhưng thời điểm đó nhớ nhà - thiếu thốn ghê lắm. Nói chung là thôi đừng kể, tại vì nó cứ buồn buồn, có nhiều chuyện của nguời khác, rất buồn.
Man
01-11-09, 11:49
:
Nguời ta chỉ giả vờ khệnh tí để gây ấn tuợng, chứ cố tình lúc nào cũng khệnh thì cho dù có tạo ra những bức tranh đẹp đẽ, đến 1 lúc nào đó nguời xem cũng có ấn tuợng xấu với mình, mặc dù điều này nó không đúng với logic, nhưng đời là vậy.

Anh cũng ko hiểu gây ấn tượng để làm cái gì để mà đến nỗi phải giả vờ khệnh ? Mất thì giờ quá.

Còn chiện cố tình khệnh nhiều khi là do các bạn tưởng người ta thế thôi chứ người ta chả cố tình gì cả, người ta suy nghĩ làm gì, ng ta khệnh thật, khệnh một cách tự nhiên, và đồng nhất, hài hoà. Khệnh ấy là do bản tính thế, hay hơn nữa là trình độ thế, chứ người xem có ấn tượng xấu thì kệ mẹ người xem chứ. Vẽ tranh mà cứ phải xem khán giả nó sẽ có ấn tượng tốt với tranh mình thì chán bỏ mẹ, mất cả tự do.
Chen
01-11-09, 11:50
Em nhạy cảm đe'o gì. Anh Chen tư duy nửa vời không đến đầu đến đũa nên em đe'o thèm vào dạy bảo tiếp ở topic Phật giáo đó thôi :D

Cũng có thể.

Nhưng Giàng chỉ trích anh ở những chỗ không phải cốt lõi vấn đề. Mà lập luận cũng không kín kẽ. Nói đúng ra là chưa đủ thuyết phục. Anh chả biết Giàng còn biết nhiều hơn ở chỗ nào.

Nhưng chuyện đã dừng, thì cho dừng luôn. Mấy vấn đề về tôn giáo, vốn dĩ rất rắc rối.
DeLusty
01-11-09, 11:54
Anh cũng ko hiểu gây ấn tượng để làm cái gì để mà đến nỗi phải giả vờ khệnh ? Mất thì giờ quá.

Còn chiện cố tình khệnh nhiều khi là do các bạn tưởng người ta thế thôi chứ người ta chả cố tình gì cả, người ta suy nghĩ làm gì, ng ta khệnh thật, khệnh một cách tự nhiên, và đồng nhất, hài hoà. Khệnh ấy là do bản tính thế, hay hơn nữa là trình độ thế, chứ người xem có ấn tượng xấu thì kệ mẹ người xem chứ. Vẽ tranh mà cứ phải xem khán giả nó sẽ có ấn tượng tốt với tranh mình thì chán bỏ mẹ, mất cả tự do.


:4:Thuờng, những nguời của quần chúng nguời ta muốn nổi tiếng thì hay gây ra 1 vài điểm khác nguời, thì khệnh cũng là 1 trong những chiêu để tự làm nổi mình thôi.

Chuyện nguời ta vô tình hay cố tình khệnh chúng mình đừng nên bàn, vì mỗi nguời 1 tầm nhìn - quan điểm khác nhau. Nếu cứ sa đà thì cũng giống như mạnh ai nguời nấy nói.

Như Cat đã nói rồi, mình vẽ tranh mà có nguời muốn tìm hiểu thì cứ khệnh không thèm giải thích thì vẽ tranh cho đứa nào thuởng lãm đây? Vậy cái đẹp ỡ đâu khi nguời ta không biết giá trị của bức tranh?
Giàng
01-11-09, 11:58
:4:Mán nên biết, ở đời nghề đi đôi với nghiệp, làm cái nghề về nghệ thuật mà lấc xấc - khệnh vậy, thì Cat e rằng cái nghiệp cũng không khá hoặc có khá cũng không bền.

Tại sao mình đã làm đuợc bác sĩ thì nên tìm cách kíu nguời thay vì giết nguời. Làm nghệ thuật cũng vậy, mình sáng tạo ra cái đẹp thì truớc tiên mình cũng phải nên yêu cái đẹp truớc đã, thì sau đó mới tạo ra nhiều cái cực đẹp, đây là 1 điều rất logic.

Nguời ta chỉ giả vờ khệnh tí để gây ấn tuợng, chứ cố tình lúc nào cũng khệnh thì cho dù có tạo ra những bức tranh đẹp đẽ, đến 1 lúc nào đó nguời xem cũng có ấn tuợng xấu với mình, mặc dù điều này nó không đúng với logic, nhưng đời là vậy.

Vấn đề là khệnh với ai.

Cao ngạo đúng nghĩa thì là một hình thức của take a stand, nghĩa là chọn chỗ chọn quan điểm của mình. Gặp Cat là người ngoài nghề, lại đến với nghệ một cách vô vị lợi và bản năng mà còn tỏ ra khệnh khạng thì đúng mấy thằng lởm rồi, Cat chửi là đúng :D
Man
01-11-09, 12:05
Như Cat đã nói rồi, mình vẽ tranh mà có nguời muốn tìm hiểu thì cứ khệnh không thèm giải thích thì vẽ tranh cho đứa nào thuởng lãm đây? Vậy cái đẹp ỡ đâu khi nguời ta không biết giá trị của bức tranh?

Có phải cái tranh nào cũng giải thích được đâu. Ngay cả tác giả có khi còn đang sững sờ chưa hiểu hết cái tranh của chính mình nữa là.

Kể ra, nhiều lúc nếu cứ phải tiếp xúc với một bọn mà hở ra tí là đòi giải thích, đòi phân tích, thì mới cảm nhận được cái đẹp, thì cũng chán. Nên lắm lúc, thà mình bị coi là kênh kiệu và bị nó nghét còn hơn.

Cũng như trên diễn đàn cũng vậy, viết mà ko có đứa hiểu mình cũng có thể làm người ta cảm thấy cô đơn, nhưng cũng có thể làm người ta cảm thấy kiêu XA hơn.

Modesty bỏ qua một bên.
Chen
01-11-09, 12:05
:4:Như Cat đã nói rồi, mình vẽ tranh mà có nguời muốn tìm hiểu thì cứ khệnh không thèm giải thích thì vẽ tranh cho đứa nào thuởng lãm đây? Vậy cái đẹp ỡ đâu khi nguời ta không biết giá trị của bức tranh?

Thực ra, quan điểm của Chen hơi khác của Cat một chút.

Một là, Chen chắc ít khi đi hỏi tác giả, xin lỗi, tranh ông/bà đẹp ở chỗ nào vậy, tranh này có ý nghĩa gì vậy. Hỏi thế, khác đe'o gì chửi vào mặt người ta.

Hai là, giả sử có người hỏi, người ta không trả lời, Chen mới cho là thái độ đúng, vì chuyện cảm nhận là của riêng mỗi người, không ai nói thay ai được. Người vẽ ra tranh bao giờ cũng thấy tranh mình đẹp nhất. (Văn mình... mà).

Nhưng nếu tay hoạ sĩ nào thấy người ta hỏi, tôi chưa hiểu bức tranh này lắm, mong ông giải thích thêm, mà bắt đầu nổ, tranh tôi đẹp lắm, đẹp ở chỗ này chỗ kia kìa. Thì Chen sẽ phải đánh giá lại tay này.

Còn nếu Cat đi hỏi một chuyên gia phê bình nghệ thuật, để tìm hiểu một bức tranh, thì còn tuỳ vào mối quan hệ thân thuộc giữa hai người xem người ta có đủ nhẫn nại để giảng giải ngọn nguồn cho Cat hiểu không (thường là rất phức tạp). Trong trường hợp khác, người ta sẽ ignore thôi.
Man
01-11-09, 12:12
Vấn đề là khệnh với ai.

Cao ngạo đúng nghĩa thì là một hình thức của take a stand, nghĩa là chọn chỗ chọn quan điểm của mình. Gặp Cat là người ngoài nghề, lại đến với nghệ một cách vô vị lợi và bản năng mà còn tỏ ra khệnh khạng thì đúng mấy thằng lởm rồi, Cat chửi là đúng :D

Em ko đồng ý với bác Giàng

Bác cứ đem sự phán xét đạo đức mang tính xã hội vào đây. Khệnh nếu nói theo góc nhìn chọn chỗ, chọn quan điểm thì tại sao ko được quyền khệnh với tất cả mọi người ? Anh ko cùng quan điểm với tôi thì tôi ko đồng ý với anh, chứ còn anh là thằng nào tôi để ý làm gì ? Bản chất của sự chọn quan điểm vẫn thế, ko nên bị ảnh hưởng bởi góc nhìn hay vị thế hay cách tiếp xúc vấn đề của bất cứ đối tác nào.
DeLusty
01-11-09, 12:19
Hahaha, Các bạn có phải nghệ sĩ vẽ tranh đâu mà cả 3 Chén - Mán and Giàng đều phán như đúng rồi tấn công mình nhỉ?

Ngày xưa ba mình có quen vài nguời bạn, trong đó có 1 ông biết vẽ tranh. Ông này thuờng vẽ mấy bức tranh để trưng vào nhà thờ trong những dịp lễ, ba mình thì thuờng hay zét mình qua nhà ông này vẽ tranh vì ba mình thích thế. Có lần ông ta đang vẽ, 1 ông già làm trong nhà thờ lại xem vẽ tranh và hỏi vài câu, ông họa sĩ chẳng biết không nghe thấy hay sao í mà cứ miệt mài vẽ, .. ông kia bỏ về. Ba mình bảo ông bạn họa sĩ, sao ông Truơng hỏi mà mày không trả lời? Ông bạn họa sĩ bảo là, "nói làm deos gì nói cũng có biết deos đâu!" đại khái vậy.

Đây chỉ là 1 ví dụ cụ thể. Thật ra thì ông bạn họa sĩ của ba mình tuy hơi khinh khỉnh nhưng rất tốt, bỏ thời gian để vẽ tranh mí lại trang trí giúp nhà thờ liên tục.
Man
01-11-09, 12:20
Thực ra, quan điểm của Chen hơi khác của Cat một chút.

Một là, Chen chắc ít khi đi hỏi tác giả, xin lỗi, tranh ông/bà đẹp ở chỗ nào vậy, tranh này có ý nghĩa gì vậy. Hỏi thế, khác đe'o gì chửi vào mặt người ta.

Hai là, giả sử có người hỏi, người ta không trả lời, Chen mới cho là thái độ đúng, vì chuyện cảm nhận là của riêng mỗi người, không ai nói thay ai được. Người vẽ ra tranh bao giờ cũng thấy tranh mình đẹp nhất. (Văn mình... mà).

Nhưng nếu tay hoạ sĩ nào thấy người ta hỏi, tôi chưa hiểu bức tranh này lắm, mong ông giải thích thêm, mà bắt đầu nổ, tranh tôi đẹp lắm, đẹp ở chỗ này chỗ kia kìa. Thì Chen sẽ phải đánh giá lại tay này.

Còn nếu Cat đi hỏi một chuyên gia phê bình nghệ thuật, để tìm hiểu một bức tranh, thì còn tuỳ vào mối quan hệ thân thuộc giữa hai người xem người ta có đủ nhẫn nại để giảng giải ngọn nguồn cho Cat hiểu không (thường là rất phức tạp). Trong trường hợp khác, người ta sẽ ignore thôi.


Chen mâu thuẫn

Trên bảo là cảm nhận = riêng, ý là có sự tự do trong hành động.

Vậy thì ai cấm Chen ko cảm nhận cái đẹp mà thằng tác giả nó đang khoe ầm ầm lên. Nó khoe, nó nổ = quyền của nó. Ko những quyền, mà còn là hành động hợp lý, nhất quán, thậm chí đáng hoan nghênh, vì nó thể hiện sự dấn thân, sự đam mê, sự hoà nhập vào tác phẩm của cái thằng tác giả đó.

Anh ko thích tranh nó thì thôi, anh lại khó chịu, khó chịu cái gì ? Nó nổ kệ mẹ nó chứ, anh mà vững, anh có sự độc lập trong tư duy, trong quan điểm thì anh khó chịu cái gì ?
Chen
01-11-09, 12:28
Chen mâu thuẫn

Trên bảo là cảm nhận = riêng, ý là có sự tự do trong hành động.

Vậy thì ai cấm Chen ko cảm nhận cái đẹp mà thằng tác giả nó đang khoe ầm ầm lên. Nó khoe, nó nổ = quyền của nó. Ko những quyền, mà còn là hành động hợp lý, nhất quán, thậm chí đáng hoan nghênh, vì nó thể hiện sự dấn thân, sự đam mê, sự hoà nhập vào tác phẩm của cái thằng tác giả đó.

Anh ko thích tranh nó thì thôi, anh lại khó chịu, khó chịu cái gì ? Nó nổ kệ mẹ nó chứ, anh mà vững, anh có sự độc lập trong tư duy, trong quan điểm thì anh khó chịu cái gì ?

OK. Thằng tác giả có quyền nổ về tác phẩm của nó. Nhưng khi thằng tác giả nó khoe ầm ầm lên tranh nó đẹp. Mình có quyền không thích điều đó chứ, phải không? Mình có quyền đánh giá lại nó chứ, có được không?

Bời vì mình có một quan niệm rất nhất quán trong vấn đề nghệ thuật thế này: Tác giả và người cảm nhận tác phẩm là hai thế đối lập.

Người cảm nhận tác phẩm đừng dạy tác giả phải làm gì. Anh có quyền thích hoặc không thích. Nhưng anh đừng bảo, này, ông phải vẽ như thế này nó mới đẹp. Ông không phải người ta, làm sao ông cảm thụ thế giới giống người ta được.

Và tác giả, dĩ nhiên, cũng đừng dạy người cảm nhận nên cảm nhận thế nào cho đúng ý mình.

Nếu một tác giả không phân biệt được điều này, thì Chen sẽ đánh giá lại.
DeLusty
01-11-09, 12:59
Thật ra, xem tranh thì tùy mỗi nguời cảm nhận, nhưng cảm nhận như nào cho đúng với giá trị của nó mới là vấn đề và điều này rất khó?

Cat không thích khi Cat hỏi 1 họa sĩ những vấn đề liên quan đến 1 bức tranh thì đuợc nghe câu trả lời, hãy cảm nhận mình thấy đẹp là nó đẹp?! Rất huề tiền và bố láo!

Mán or Chén trả lời đuợc không?
em tên bông
01-11-09, 13:09
Bời vì mình có một quan niệm rất nhất quán trong vấn đề nghệ thuật thế này: Tác giả và người cảm nhận tác phẩm là hai thế đối lập.


Vậy Chen may ra thì có thể đánh giá, có thể viết bài bình luận, ngay cả bỏ tiền mua vác về sở hữu một bức tranh, bán lại kiếm lời hay để trong phòng khách ai vào cũng thấy Chen sành điệu hay trưởng giả. À, Chen muốn làm giám đốc viện bảo tàng cũng còn được cơ mà.

Nhưng một phút phê lòi Chen cũng không có. Muốn biết Phê lòi là như nào tìm nick đó trong diễn đàn mà hỏi.
emambo
01-11-09, 13:21
Cat không thích khi Cat hỏi 1 họa sĩ những vấn đề liên quan đến 1 bức tranh thì đuợc nghe câu trả lời, hãy cảm nhận mình thấy đẹp là nó đẹp?! Rất huề tiền và bố láo!





À những lúc bí thế này, mình tòan xem mặt (họa sĩ) rồi bắt hình dong (tranh) thui. Kỳ ghê vậy đó.
Chen
01-11-09, 13:28
Thật ra, xem tranh thì tùy mỗi nguời cảm nhận, nhưng cảm nhận như nào cho đúng với giá trị của nó mới là vấn đề và điều này rất khó?

Cat không thích khi Cat hỏi 1 họa sĩ những vấn đề liên quan đến 1 bức tranh thì đuợc nghe câu trả lời, hãy cảm nhận mình thấy đẹp là nó đẹp?! Rất huề tiền và bố láo!

Mán or Chén trả lời đuợc không?

Cảm nhận thế nào cho đúng với giá trị của nó là một vấn đề mang tính thời đại. Van Gốc là một ví dụ khá dễ thấy.

Cả đời Gốc phải sống vất vả, nghèo đói, dựa vào sự chu cấp của em trai, vì tranh Gốc bị coi là xấu, vô giá trị, và không ai mua.

Sau khi Gốc mất đi. Người ta nhìn lại, và người ta bảo nó, đẹp quá, đẹp quá. Tranh nhau mua và có những bức trở nên hoạ phẩm đắt nhất thế giới.

Ngược lại, nhiều nghệ sĩ nổi đình nổi đám lúc sống, tranh bán được nhiều. Nhưng sau một thời gian thì người ta chán. Không biết Thành Chương bây giờ còn bán được hùng hổ như hồi đầu mới nổi không. Mịch biết tình hình trong giới thì còm phơm phát.

Vậy, giá trị của một tác phẩm nghệ thuật là gì? Là một thứ ít nhiều mang tính ước định của xã hội. Ai có thể trả lời cho Cat?

Chen tin, không phải là tác giả.
lluvia
01-11-09, 13:30
Như Cat đã nói rồi, mình vẽ tranh mà có nguời muốn tìm hiểu thì cứ khệnh không thèm giải thích thì vẽ tranh cho đứa nào thuởng lãm đây?

Khệnh anh tát bỏ mẹ.

Tranh pháo ở đâu anh không biết, nhưng mà tranh pháo mà do cái bọn hoa-si-viet-nam-duong-dai vẽ thì nếu chẳng may đi đường anh khó ở anh rẽ vào xem triển lãm, thì kiểu đe'o gì anh cũng túm thằng tac-gia anh hỏi. Hỏi thì chưa chắc chúng nó đã trả lời, không phải vì chúng nó khệnh, mà bản thân chúng nó cũng chả hiểu chúng nó vẽ cái kặt gì. Thế thôi.

Ở đây có thằng Thị Mịch, không tin hỏi nó mà xem hihi
Chen
01-11-09, 13:31
Nhưng một phút phê lòi Chen cũng không có.

Cái phê lòi mà em Bông nói, là sự phê lòi của người sáng tác. Cảm giác sung sướng được chuyển tải những cảm xúc bồng bột của mình lên mặt toan hoặc con chữ, hoặc cái gì khác. Đấy là sự phê lòi của người sáng tác. Anh không phải người sáng tác, thì dĩ nhiên không phê thế.

Nhưng người cảm nhận cũng có thể phê lòi ra chứ sao. Nói thế nào nhỉ, "tiên sư thằng Tào Tháo".
montagne
01-11-09, 13:31
À những lúc bí thế này, mình tòan xem mặt (họa sĩ) rồi bắt hình dong (tranh) thui. Kỳ ghê vậy đó.

Chị emambo xem mặt anh chàng đẹp trai này đoán thử xem hình dong ảnh có ngon ko, nghe nói ảnh là người iu của một nữ nhân sĩ nào đó ở Thăng Long ko biết có phải ko nữa.

http://www.trinhtuan.com/uploads/cate/VAN_GOC.jpg
em tên bông
01-11-09, 13:31
Vậy, giá trị của một tác phẩm nghệ thuật là gì? Là một thứ ít nhiều mang tính ước định của xã hội.


Chen toàn nói có vẻ đúng. Cố gắng nói đúng một lần đi.
emambo
01-11-09, 13:37
Chị emambo xem mặt anh chàng đẹp trai này đoán thử xem hình dong ảnh có ngon ko, nghe nói ảnh là người iu của một nữ nhân sĩ nào đó ở Thăng Long ko biết có phải ko nữa.

http://www.trinhtuan.com/uploads/cate/VAN_GOC.jpg




Không, bé montagne à. Phủ định cả hai vế ... hị hị
Chen
01-11-09, 13:37
Có vẻ?

Chứng minh anh sai đi Bông.
thansammic21
01-11-09, 13:39
Khệnh anh tát bỏ mẹ.

Tranh pháo ở đâu anh không biết, nhưng mà tranh pháo mà do cái bọn hoa-si-viet-nam-duong-dai vẽ thì nếu chẳng may đi đường anh khó ở anh rẽ vào xem triển lãm, thì kiểu đe'o gì anh cũng túm thằng tac-gia anh hỏi. Hỏi thì chưa chắc chúng nó đã trả lời, không phải vì chúng nó khệnh, mà bản thân chúng nó cũng chả hiểu chúng nó vẽ cái kặt gì. Thế thôi.

Ở đây có thằng Thị Mịch, không tin hỏi nó mà xem hihi

Lu hôm nào qua anh chơi, anh khệnh cực.

@Chen: Các bác như bác Chương, bây giờ bọn anh vẫn đùa là nghệ cua, giá cứ bò ngang, không lên không xuống. Đang suy thoái, không được như ngày xưa. Không ra được đấu giá kuốc tế, có ra được cũng đé.o có thằng nào mua vì nó biết, đến tận nhà các bác mua rẻ hơn, tranh đẹp hơn. Việt Nam rất lỏng lẻo trong chuyện thuế má, nên mua kiểu mua mớ rau thì cả hoạ sĩ lẫn thằng mua đều hĩ hã.
lluvia
01-11-09, 13:40
Chị emambo xem mặt anh chàng đẹp trai này đoán thử xem hình dong ảnh có ngon ko, nghe nói ảnh là người iu của một nữ nhân sĩ nào đó ở Thăng Long ko biết có phải ko nữa.



Cái anh người yêu của nu-nhan-si ở Thăng Long này không biết có phải quê Tây Tạng không Mông nhỉ? Trông giống thằng chăn bò yak phết :D

@Thị Mịch: Bao giờ triển lãm riêng thì báo anh câu. Anh không thích xem tranh ở nhà riêng của hoa-si.
emambo
01-11-09, 13:42
Em ước chi phủ anh Chương cũng dể hiểu như tranh anh Chương.
montagne
01-11-09, 13:43
Quê anh ý ở Bắc Triều Tiên, là em nghe nữ nhân sỹ nói có gặp ảnh cạo đầu trọc mặc áo cà sa đỏ đang đứng nhìn ảnh chủ tịch Kim.
Holandor
01-11-09, 13:48
Đọc cái tô pix này của Bông anh không khỏi băn khoăn về khái niệm tài khoản lòng tin. Khái niệm này, anh nhắc Bông, cũng theo cách Bông nhắc Pa, nó có vẻ self-help giống như các anh Steven Covey hay Tony Robbins đã nhắc đến ở đâu đó rồi. :8:
em tên bông
01-11-09, 13:48
Hồi bọn em đi học cũng có ngó qua lịch sử hội hoạ. Khi thầy cô đưa xem tranh của các các bậc thầy, của bất cứ đại hải đăng nào, bọn sinh viên đều nghĩ: "Ồ, đẹp quá. Đẹp thật. Nhưng. Hãy đợi đấy. Em sẽ vẽ đẹp hơn thế."

Riêng với van Gogh và mỗi van Gogh, tất cả bọn ngông cuồng chúng em đều im mẹ mồm.
Chen
01-11-09, 14:02
Hồi bọn em đi học cũng có ngó qua lịch sử hội hoạ. Khi thầy cô đưa xem tranh của các các bậc thầy, của bất cứ đại hải đăng nào, bọn sinh viên đều nghĩ: "Ồ, đẹp quá. Đẹp thật. Nhưng. Hãy đợi đấy. Em sẽ vẽ đẹp hơn thế."

Riêng với van Gogh và mỗi van Gogh, tất cả bọn ngông cuồng chúng em đều im mẹ mồm.

Anh thừa nhận với Bông là anh cũng thích Van Gốc đe'o thể tả được. Tranh của lão có sự say đắm đến mức điên rồ. Phóng túng đến mức ngạo nghễ. Và thế đx nào, dù là lão vẽ tĩnh vật, anh cũng thấy nó sống động, loay hoay và cục cựa.

Khoản dùng màu nữa chứ. Đe'o thể hiểu được. Đe'o thể hình dung được. Chỉ có thể vừa xem tranh vừa chửi bới. (Anh thật, có những lúc như thế mới hiểu, tại sao Hoàng lại chửi "tiên sư thằng Tào Tháo", phải chửi thật, em ạ). <-- trên đây là cảm nhận của riêng anh.

Nhưng sự rung động của thế hệ sau, không phủ nhận được sự thờ ơ của thế hệ trước. Nên giá trị thực sự của bức tranh, ở các thời điểm khác nhau sẽ khác nhau.
Man
01-11-09, 14:09
Hồi bọn em đi học cũng có ngó qua lịch sử hội hoạ. Khi thầy cô đưa xem tranh của các các bậc thầy, của bất cứ đại hải đăng nào, bọn sinh viên đều nghĩ: "Ồ, đẹp quá. Đẹp thật. Nhưng. Hãy đợi đấy. Em sẽ vẽ đẹp hơn thế."

Riêng với van Gogh và mỗi van Gogh, tất cả bọn ngông cuồng chúng em đều im mẹ mồm.

Cũng có thể do bọn sinh viên các em ít biết, ít vẽ.

Thực ra vẽ bắt chiếc style Van Gogh ko khó.

Các bạn thử bắt chiếc Monet xem, biết nhau ngay. Hay Turner chả hạn.

Nhiều chuyên gia copy tranh đã thử rồi, Van Gogh họ bắt chiếc được, gần như bất cứ ai đều bắt chiếc được, trừ Monet.
lluvia
01-11-09, 14:14
Nhiều chuyên gia copy tranh đã thử rồi, Van Gogh họ bắt chiếc được, gần như bất cứ ai đều bắt chiếc được, trừ Monet.

Man nhầm.

Ở TL này có em giai của em Chuột anh, vẽ bắt trước Monet còn đẹp hơn cả Monet :D. Chuột vào cần phơm cho Man đi em.

Tranh Gốc anh chưa được xem bản gốc nào. Xem trên vi tính thì anh thấy cũng thường, đẹp gần bằng hoạ sĩ Thị Mịch của TL ta.
em tên bông
01-11-09, 14:23
Lạng chẳng hiểu tró gì cả. Cứ làm như nghệ thuật là kỹ thuật. Vào 1 phòng tranh chép của bọn tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật vietnam ở Đồng Khởi đi, chẳng có cái tró gì mà chúng nó không vẽ được hết. Monet Turner gì cũng chơi tuốt.

Riêng van Gogh con nít cũng bắt chiếc được. Thế mới chết.
thansammic21
01-11-09, 14:24
@Man: Có nguồn nào tin cậy không Lạng, anh cũng đang cần mấy cái còn phơm về tranh của Monet, vì một số bức đống rơm bị đồn là giả, hoa súng cũng vậy nhưng không có bằng chứng để phân biệt vì được vẽ gần như cùng thời gian( cái này thầy anh bảo thế, anh chưa tìm được tài liệu so sánh).

@Lu: xem tranh anh lúc nào mà phán kinh thế em?
6642
01-11-09, 14:32
Lính thì không có tên nào
Ba quân lại cứ ào ào gióng to

:D
lluvia
01-11-09, 14:33
Mịch: Hình như anh nhìn thấy tranh mày vẽ bằng bút bi ở đâu rồi:7:. Anh xin lỗi dạo này trí nhớ anh kém quá.

Man thì anh biết là fan cuồng của Monet từ ngày còn ở Pháp.
Man
01-11-09, 14:42
Lạng chẳng hiểu tró gì cả. Cứ làm như nghệ thuật là kỹ thuật. Vào 1 phòng tranh chép của bọn tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật vietnam ở Đồng Khởi đi, chẳng có cái tró gì mà chúng nó không vẽ được hết. Monet Turner gì cũng chơi tuốt.

Riêng van Gogh con nít cũng bắt chiếc được. Thế mới chết.

Anh xem rồi, cái mà Bông bảo chúng nó chơi tuốt ấy chỉ hơi hơi giống thôi, nhìn kỹ cái là biết ngay tranh giả. Turner thì thiếu độ trong suốt, Monet thì gam mầu không rung động, nheo mắt vào nhìn thấy chán, ko mượt. Nói chung bắt chiếc kiểu đó thì chỉ loè dân vớ vẩn thôi.

Cả ở bên Tây có bọn copy tranh cũng ko copy được Monet.


Còn bảo Van Gogh trẻ nít cũng bắt chiếc được cũng sai nốt. Trẻ nít bắt chiếc may ra được Matisse, Douanier Rousseau.

Anh ko coi nghệ thuật là kỹ thuật. Cái anh muốn nói là muốn vẽ được như Monet, Turner, trình độ phải thật vững, sau đó phải có khiếu đặc biệt.

Tóm lại Bông chả biết tró gì cả, sinh viên Boston như này chán quá.

Bông sắp nghét anh rồi, anh mặc kệ.
Chen
01-11-09, 14:43
Sít vào đây cùng chém gió với C3T nào cháu.
em tên bông
01-11-09, 14:51
Vâng, nếu Lạng chịu nói chuyện nghiêm chỉnh với em thì như này: không ai ai bắc chiếc được tranh của các hải đăng. Tranh chép bán được vì người mua có mấy ai đã được thấy tranh thật đâu, và mua tranh chép về cũng chỉ để trang trí nội thất chứ nào phải để Phê lòi.

Vì vậy Lạng đừng có đem chuyện bắc chiếc được với không bắc chiếc được ra làm thang điểm đánh giá một hoạ sĩ.

Em nói van Gogh con nít cũng bắt chiếc được vì anh nhìn nét vẽ của anh ấy xem, cứ như con nít nó quẹt. Nhưng chính vì thế mà sinh chuyện.
DeLusty
01-11-09, 14:53
Chắc để bữa nào Cat bay qua Las Vegas coi tranh của Monet and Tunner khủng cỡ nào mà Mán ca quá.

Cat thấy bức tranh Iris của Van Gogh dài khoảng 1m ngang cỡ 80cm nghe tây đồn giá khoảng 53.9trẹo Usd, nhìn ngang nhìn dọc thì cũng chỉ thấy là 1 đám hoa Iris đuợc painting. Cái nghệ thuật nó nằm ở đâu các bạn bú liếm cho mình tí, pls.
em tên bông
01-11-09, 14:53
À, mà muốn bông nghét cũng không dễ vậy đâu, còn phải phấn đấu thắm hơn kia.
Chen
01-11-09, 14:55
Vâng, nếu Lạng chịu nói chuyện nghiêm chỉnh với em thì như này: không ai ai bắc chiếc được tranh của các hải đăng. Tranh chép bán được vì người mua có mấy ai đã được thấy tranh thật đâu, và mua tranh chép về cũng chỉ để trang trí nội thất chứ nào phải để Phê lòi.

Vì vậy Lạng đừng có đem chuyện bắc chiếc được với không bắc chiếc được ra làm thang điểm đánh giá một hoạ sĩ.

Em nói van Gogh con nít cũng bắt chiếc được vì anh nhìn nét vẽ của anh ấy xem, cứ như con nít nó quẹt. Nhưng chính vì thế mà sinh chuyện.

Hẹ hẹ... Bông không nghiêm túc trước, hà tất bắt người khác nghiêm túc với mình... Phải không?
6642
01-11-09, 14:56
:D chú Chen nói như thật, cháu xem tranh cháu còn đếch hỉu nữa là chém.

Chỉ là chủ vựa đái dắt chưa xong, các chú lại cứ nháo nhào vầu lấy mẫu đo độ trong suốt nên cháu mí bon chen xí thui.

Điển hình là bức "White Roses and Butterflies" thím Bông cho xem ở trển, cháu chả hỉu những đường ngang dọc chéo thể hiện cái gì? Mạng nhện, kính nứt hay những đường gióng của đồ vật nào đó còn thiếu?
lluvia
01-11-09, 14:58
Em nói van Gogh con nít cũng bắt chiếc được vì anh nhìn nét vẽ của anh ấy xem, cứ như con nít nó quẹt. Nhưng chính vì thế mà sinh chuyện.

Anh xin phép rón rén hỏi nữ nhân sỹ: có phải ý của nữ nhân sỹ ở trển là anh Gốc tình yêu của nhân sỹ vẽ tranh theo kiểu ngây thơ có tính toán ??
6642
01-11-09, 14:58
Chắc để bữa nào Cat bay qua Las Vegas coi tranh của Monet and Tunner khủng cỡ nào mà Mán ca quá.

Cat thấy bức tranh Iris của Van Gogh dài khoảng 1m ngang cỡ 80cm nghe tây đồn giá khoảng 53.9trẹo, nhìn ngang nhìn dọc thì cũng chỉ thấy là 1 đám hoa Iris đuợc painting. Cái nghệ thuật nó nằm ở đâu các bạn bú liếm cho mình tí, pls.

Sory, cháu lại đoán lung tung rùi, chú này không chơi với ánh sáng. :D
Man
01-11-09, 15:03
Vâng, nếu Lạng chịu nói chuyện nghiêm chỉnh với em thì như này: không ai ai bắc chiếc được tranh của các hải đăng. Tranh chép bán được vì người mua có mấy ai đã được thấy tranh thật đâu, và mua tranh chép về cũng chỉ để trang trí nội thất chứ nào phải để Phê lòi.

Vì vậy Lạng đừng có đem chuyện bắc chiếc được với không bắc chiếc được ra làm thang điểm đánh giá một hoạ sĩ.

Em nói van Gogh con nít cũng bắt chiếc được vì anh nhìn nét vẽ của anh ấy xem, cứ như con nít nó quẹt. Nhưng chính vì thế mà sinh chuyện.

Bắt chiếc chứ ko phải bắc chiếc

Chen nó nói ở dưới đúng rồi, tại em tự dưng lôi ra các sinh viên vẽ đẹp hơn các đại hải đăng ra thì anh mới sửa gáy chứ anh có so sánh gì đâu ( nói vậy chứ cũng so sánh tị, nhưng đó là quan điểm của anh , em ko cần phải theo )

Van Gogh mà như con nít nó quẹt thì anh chịu em thật. Nét của Gogh rất vững, rất điêu luyện, chả có tí gì trẻ con cả.
em tên bông
01-11-09, 15:09
Monet là một thiên thần vì anh ấy nói nhỏ với bông rằng chúng mình, bất cứ người nào có hai con mắt, mỗi người đều là thượng đế. Anh hé mắt như nào, nhiệt độ, độ ẩm không khí thế nào, gió lặng gió lên thế nào, lòng anh lãng đãng như nào, thì cái tháp chuông nhà thờ nó như thế ấy. Thế giới này của ai tạo ra không biết nhưng mà nó là của riêng anh thôi. Cái quyền sở hữu ấy nó bất khả xâm. Chỉ vì anh có hai con mắt.

Đó là một ý nghĩ tuyệt vời chỉ lấy để sống thôi cũng đã vô giá. Thế mà Monet còn làm được cái việc đại hải đăng trăng sáng là vẽ cái ý nghĩ ấy ra, và vẽ quá sức đẹp, chứ khi kề miệng vào tai bông nói nhỏ anh ấy quên mất hết có nói cái gì đâu.
Chen
01-11-09, 15:09
Chắc để bữa nào Cat bay qua Las Vegas coi tranh của Monet and Tunner khủng cỡ nào mà Mán ca quá.

Cat thấy bức tranh Iris của Van Gogh dài khoảng 1m ngang cỡ 80cm nghe tây đồn giá khoảng 53.9trẹo Usd, nhìn ngang nhìn dọc thì cũng chỉ thấy là 1 đám hoa Iris đuợc painting. Cái nghệ thuật nó nằm ở đâu các bạn bú liếm cho mình tí, pls.

Không giải thích được cho Cat. Vì Cat xem tranh như kiểu xem tranh nhà thờ, tức là phải thấy nó gắn với một ý nghĩa cao cả nào đó trong kinh thánh (see. ý tưởng về việc vẽ tranh của Cat ở trên kia).

Còn các bạn ở đây, Man, Bông vân vân, lại găn nó với "phê lòi", tức là các xúc cảm nghệ thuật, được ký thác vào vật nó vẽ.

Bây giờ Cat hình dung thế này, ku chồng Cat cầm máy ảnh, chụp cho Cat một cái ảnh chân dung. Nếu chỉ để ghi lại chân dung Cat vào thời điểm 2009, thế là OK rồi. Nhưng Cat không thích có thế, Cat đến studio và làm một bộ ảnh nghệ thuật. Tại sao? Cat bảo, nhìn ảnh do bọn studio chụp, mình thấy đẹp hơn ảnh ku chồng chụp. Cái "đẹp hơn" ấy là xúc cảm nghệ thuật. Còn nội dung thì chả khác gì nhau, vẫn là Cat thôi.
Man
01-11-09, 15:13
Chắc để bữa nào Cat bay qua Las Vegas coi tranh của Monet and Tunner khủng cỡ nào mà Mán ca quá.

Cat thấy bức tranh Iris của Van Gogh dài khoảng 1m ngang cỡ 80cm nghe tây đồn giá khoảng 53.9trẹo Usd, nhìn ngang nhìn dọc thì cũng chỉ thấy là 1 đám hoa Iris đuợc painting. Cái nghệ thuật nó nằm ở đâu các bạn bú liếm cho mình tí, pls.

Cat muốn xem tranh để phê lòi, hãy quên những 53 triệu đi, quên tên các danh sĩ đi. Đến trước bức tranh, nhìn, và để cho cảm giác lôi mình đi.

Đừng có bận tâm đến những khái niệm nghệ thuật, đó là những ước lệ văn bản mà giới am hiểu quy đặt ra để miêu tả, bàn luận về khía cạnh nào đó của bức tranh, chúng ko nhất thiết cần cho sự thưởng thức phê lòi.

Cá nhân anh, so Iris với một bức của ai đó vô danh, có khi anh còn thấy kém.

Vậy ha Cat.
Man
01-11-09, 15:20
Monet là một thiên thần vì anh ấy nói nhỏ với bông rằng chúng mình, bất cứ người nào có hai con mắt, mỗi người đều là thượng đế. Anh hé mắt như nào, nhiệt độ, độ ẩm không khí thế nào, gió lặng gió lên thế nào, lòng anh lãng đãng như nào, thì cái tháp chuông nhà thờ nó như thế ấy. Thế giới này của ai tạo ra không biết nhưng mà nó là của riêng anh thôi. Cái quyền sở hữu ấy nó bất khả xâm. Chỉ vì anh có hai con mắt.

Đó là một ý nghĩ tuyệt vời chỉ lấy để sống thôi cũng đã vô giá. Thế mà Monet còn làm được cái việc đại hải đăng trăng sáng là vẽ cái ý nghĩ ấy ra, và vẽ quá sức đẹp, chứ khi kề miệng vào tai bông nói nhỏ anh ấy quên mất hết có nói cái gì đâu.

Monet dường như không có thông điệp khi vẽ. Ông chỉ miêu tả cái đẹp mà ông cảm nhận được khi bị nói ấn ông dúi dụi trên chiếc ghế bố. Ko chính trị, ko xã hội, ko ký thác.
em tên bông
01-11-09, 15:20
Lạng nói van Gogh có nét vẽ vững vàng điêu luyện thì ai cãi anh được.

Nhưng nói như anh thì ai nói chẳng được?

Bông thì bông vẫn cứ cãi anh đấy. Khi anh viết thư tình cho em xong rồi ký tên anh ở cuối bức thư, em chỉ cần biết chữ ký này nó có làm em xúc động hay không (vì lúc ký lòng anh như nào ấy và chữ ký anh ẩn chứa lòng anh đấy). Em chẳng hề tự hỏi anh ký tên vững vàng điêu luyện như nào.

Em nói nét của van Gogh như con nít quẹt vì quả thật tình cảm của anh ấy thuần khiết không có nhiễm linh tinh.
Chen
01-11-09, 15:20
Mình thấy những người có khả năng rung động trước cái đẹp đều đáng yêu. Tự nhiên thấy mến mến em Bông với Mán.

Cả Mịch nữa.

(Dĩ nhiên không phải là lúc văng nước bọt vào mặt nhau).
Man
01-11-09, 15:24
Mình thấy những người có khả năng rung động trước cái đẹp đều đáng yêu. Tự nhiên thấy mến mến em Bông với Mán.

Cả Mịch nữa.

(Dĩ nhiên không phải là lúc văng nước bọt vào mặt nhau).

Cám ơn bạn Chen nhưng mà như này

Tất cả các bạn chơi ở đây đều có khả năng rung động trước cái đẹp, có điều họ ko/chưa/ko muốn phát biểu ra thôi.

Lấy ngay Cat, ko thể nói Cat ko rung động trước cái đẹp.

Cho nên mến như này e cũng hẹp hòi đối với những người khác.
Chen
01-11-09, 15:27
OK, Man.

Có thể phát biểu trên nghe có vẻ cảm tính. Nhưng đó không phải là một phép logic hai chiều. Tức là Chen không bó hẹp phạm vi những người mình thấy mến vào những người có khả năng rung động trước cái đẹp.

Thứ hai, Chen cũng không bó hẹp những người có khả năng rung động trước cái đẹp vào ba cái tên trên.

Nhưng, có thể, trong lúc nhất thời, biểu đạt không rõ ràng. Cảm xúc có thể mơ hồ. Cái này không ai đi bắt lỗi như Mán.
DeLusty
01-11-09, 15:27
Mình tặng các bạn một vài bức tranh mắc nhất thế giời. Ai muốn sang nhuợng thì alo mình, giá hĩu nghị khoảng 150 trẹo Usd/pic.

Jackson Pollock - No 5 1948

http://i36.tinypic.com/jaynm1.jpg

Gustav Klimt - 144.4 135 Chân dung Adele Bloch-Bauer I

http://i33.tinypic.com/30k8yo1.jpg

Gustav Klimt - Portrait of Adele Bloch-Bauer I

http://i33.tinypic.com/es71vt.jpg

Van Gogh - Portrait of Dr. Gachet

http://i34.tinypic.com/nd1z51.jpg

*:24: Làm biếng cũng không đuợc nữa, không chịu click full image mới copy nên hình ra nhỏ xíu.
Man
01-11-09, 15:31
OK, Man.

Có thể phát biểu trên nghe có vẻ cảm tính. Nhưng đó không phải là một phép logic hai chiều. Tức là Chen không bó hẹp phạm vi những người mình thấy mến vào những người có khả năng rung động trước cái đẹp.

Thứ hai, Chen cũng không bó hẹp những người có khả năng rung động trước cái đẹp vào ba cái tên trên.

Nhưng, có thể, trong lúc nhất thời, biểu đạt không rõ ràng. Cảm xúc có thể mơ hồ. Cái này không ai đi bắt lỗi như Mán.

Trong lúc nhất thời, bắt lỗi có thể quá vội vàng. Cảm xúc có thể xô bồ. Cái này Chen chắc không đi bắt lỗi lại Man



He he vui vẻ thôi mà, ko có gì quan trọng lắm đâu
DeLusty
01-11-09, 15:39
Cám ơn bạn Chen nhưng mà như này

Tất cả các bạn chơi ở đây đều có khả năng rung động trước cái đẹp, có điều họ ko/chưa/ko muốn phát biểu ra thôi.

Lấy ngay Cat, ko thể nói Cat ko rung động trước cái đẹp.

Cho nên mến như này e cũng hẹp hòi đối với những người khác.


:4:Mán nói thế này là thế nào vậy! Nói cho Mán buồn là mình thuộc thể lọai yêu chuộng sự zuy mỹ, có nghĩa, luôn rung động truớc cái đẹp đấy. Một nguời có tí đầu óc về thẩm mỹ thì không thể là nguời cẩu thả đuợc, đúng không? Có điều, zuy mỹ về cái gì, zuy mỹ theo quan điểm của ai, .. điều này chúng mình cần phải làm rõ ràng hơn, Mán nhở.
Man
01-11-09, 15:41
:4:Mán nói thế này là thế nào vậy! Nói cho Mán buồn là mình thuộc thể lọai yêu chuộng sự zuy mỹ, có nghĩa, luôn rung động truớc cái đẹp đấy. Một nguời có tí đầu óc về thẩm mỹ thì không thể là nguời cẩu thả đuợc, đúng không? Có điều, zuy mỹ về cái gì, zuy mỹ theo quan điểm của ai, .. điều này chúng mình cần phải làm rõ ràng hơn, Mán nhở.

Cat ko biết đọc à ? Đọc kỹ lại đi
DeLusty
01-11-09, 15:47
Không giải thích được cho Cat. Vì Cat xem tranh như kiểu xem tranh nhà thờ, tức là phải thấy nó gắn với một ý nghĩa cao cả nào đó trong kinh thánh (see. ý tưởng về việc vẽ tranh của Cat ở trên kia).

Còn các bạn ở đây, Man, Bông vân vân, lại găn nó với "phê lòi", tức là các xúc cảm nghệ thuật, được ký thác vào vật nó vẽ.

Bây giờ Cat hình dung thế này, ku chồng Cat cầm máy ảnh, chụp cho Cat một cái ảnh chân dung. Nếu chỉ để ghi lại chân dung Cat vào thời điểm 2009, thế là OK rồi. Nhưng Cat không thích có thế, Cat đến studio và làm một bộ ảnh nghệ thuật. Tại sao? Cat bảo, nhìn ảnh do bọn studio chụp, mình thấy đẹp hơn ảnh ku chồng chụp. Cái "đẹp hơn" ấy là xúc cảm nghệ thuật. Còn nội dung thì chả khác gì nhau, vẫn là Cat thôi.


:4:Cat, hình như trong đời chưa từng chụp hình ở studio. Cat mới chụp một số Victoria' s Secret Bra và Underware toàn hiệu Ck, các bạn thử cho giá mấy tấm hình này giá bi nhiêu nói cho mình thèm phát?

http://i37.tinypic.com/2rcvhpx.jpg
Đùa tí thôi!
DeLusty
01-11-09, 15:48
Cat ko biết đọc à ? Đọc kỹ lại đi


:4:Nghe như có vẻ ý Mán bảo Cat là 1 đứa cộc cằn mà còn biết rung động truớc cái đẹp nữa là, ...?
6642
01-11-09, 15:49
:4:Cat, hình như trong đời chưa từng chụp hình ở studio. Cat mới chụp một số Victoria' s Secret Bra và Underware toàn hiệu Ck, các bạn thử cho giá mấy tấm hình này trí giá bi nhiêu nói cho mình thèm phát?

http://i37.tinypic.com/2rcvhpx.jpg

Nhờ Van Gogh vẽ lại có khi đáng giá trăm triệu đô :D
DeLusty
01-11-09, 15:51
:24:Trích nhanh thế mày, Sít?

Mẹ, thằng Sít làm lộ tẩy hết.
Man
01-11-09, 15:55
Bra với sịp bạn Cat đẹp hơn của bạn Thắm

Dưng mà CK thì ko sexy
DeLusty
01-11-09, 16:06
Bra với sịp bạn Cat đẹp hơn của bạn Thắm

Dưng mà CK thì ko sexy


:4:Yup!

Thì đã bảo mình có óc thẩm mỹ, mình còn đầy đồ sếch sì.

Đồ lingerie của Ck chỉ may bằng chất liệu vải cotton, không ren, mặc thì bó - bền, một số cho như vậy là không sếch sỳ, nhưng Cat thấy nó sếch sì 1 cách khỏe khoắn, đàn bà cũng rất thích hiệu Ck.
em tên bông
01-11-09, 16:13
Đọc cái tô pix này của Bông anh không khỏi băn khoăn về khái niệm tài khoản lòng tin. Khái niệm này, anh nhắc Bông, cũng theo cách Bông nhắc Pa, nó có vẻ self-help giống như các anh Steven Covey hay Tony Robbins đã nhắc đến ở đâu đó rồi. :8:

Em thú thật là em không hiểu lắm. Em mở topic này nhưng phần em chưa nói gì cả, chỉ mới ném vào cái link và viết mấy câu mở bài chưa ra đâu vào đâu.
Man
01-11-09, 16:28
Ý cái bài í là :

H = nghệ sĩ lớn vì bán được và được trọng vọng

H = đã làm nhiều thứ để tuyên truyền cho kiểu nghệ thuật readymade của mình

Đùng 1 cái, H có vẻ muốn phủ định mình, muốn xem lại mình so với các giá trị cổ điển

Và điều này gây sốc lớn cho toàn bộ giới nghệ thuật

Đại khái thế
6642
01-11-09, 16:30
Hai là, giả sử có người hỏi, người ta không trả lời, Chen mới cho là thái độ đúng, vì chuyện cảm nhận là của riêng mỗi người, không ai nói thay ai được. Người vẽ ra tranh bao giờ cũng thấy tranh mình đẹp nhất. (Văn mình... mà).


"Văn mình... mà" ở Thò Lò này thì cháu thấy có chú Sói là đại sư phụ :-D.

Cháu thấy thì người vẽ tranh không hề bỏ lơ cảm xúc của người xem, họ quan sát phản ứng của người xem bằng nhiều cách, trong đó có cách: người xem đặt câu hỏi cho người vẽ như thế nầu. Xem tranh không đo độ thông minh nên không cần băn khoăn tìm một câu hỏi thông minh để hỏi thì mới được trả lời.

Ví dụ người xem đơn giản chỉ nói rằng mình thích một điểm nầu đó trong tranh là có thể dụ người vẽ mở toang cánh cửa mời vầu phòng kín. Và nếu xem tranh và khen ông vẽ đẹp quá, ông nghĩ gì khi vẽ thì khả năng nhận được một câu trả lời Phê Lòi sẽ thấp, rất thấp.

Câu in đậm trên kia là sai, hoàn toàn sai. Người ta có thể so nhau về kỹ thuật, không một bậc thầy nầu so nhau về ý tưởng. Đành rằng hội hoạ là mỹ thuật, mỹ thuật thì phải đẹp, dưng đẹp lại chỉ là một phần nhỏ, chưa kể đó là một tính từ nhận xét đầy tính ước lệ và cám lợn.
em tên bông
01-11-09, 16:42
Anh Lạng: H đ muốn blah blah phủ định mình gì cả. H lừa đảo thế giới được quá lâu, tưởng mình đã thành thánh. Hôm nay H tưởng mình có thể so với các bậc masters bằng chính chất liệu của họ, là sơn dầu trên vải. Anh ấy ghi giá tranh 250 ngàn bảng Anh cho mỗi bức vẽ trình độ ngang hàng sinh viên năm thứ nhất về cả kỹ thuật lẫn nội dung.

Đây là một vụ bể hụi, em mong là lớn. Em chờ cái ngày này lâu rồi. Em đang hơi chán, nên sẽ có ý kiến chỉ đạo sau vậy.
Chen
01-11-09, 16:50
Hai là, giả sử có người hỏi, người ta không trả lời, Chen mới cho là thái độ đúng, vì chuyện cảm nhận là của riêng mỗi người, không ai nói thay ai được. Người vẽ ra tranh bao giờ cũng thấy tranh mình đẹp nhất. (Văn mình... mà).



Cháu thấy thì người vẽ tranh không hề bỏ lơ cảm xúc của người xem, họ quan sát phản ứng của người xem bằng nhiều cách, trong đó có cách: người xem đặt câu hỏi cho người vẽ như thế nầu. Xem tranh không đo độ thông minh nên không cần băn khoăn tìm một câu hỏi thông minh để hỏi thì mới được trả lời.

Ví dụ người xem đơn giản chỉ nói rằng mình thích một điểm nầu đó trong tranh là có thể dụ người vẽ mở toang cánh cửa mời vầu phòng kín. Và nếu xem tranh và khen ông vẽ đẹp quá, ông nghĩ gì khi vẽ thì khả năng nhận được một câu trả lời Phê Lòi sẽ thấp, rất thấp.

Câu in đậm trên kia là sai, hoàn toàn sai. Người ta có thể so nhau về kỹ thuật, không một bậc thầy nầu so nhau về ý tưởng. Đành rằng hội hoạ là mỹ thuật, mỹ thuật thì phải đẹp, dưng đẹp lại chỉ là một phần nhỏ, chưa kể đó là một tính từ nhận xét đầy tính ước lệ và cám lợn.

Câu in đậm cũng không phải hoàn toàn sai như Sít nói đâu.

Nếu Sít đọc những dòng Bông viết về các hoạ sĩ đang mài đũng trong ghế nhà trường phản ứng trước các Hải Đăng tiền bối, rằng đẹp thì đẹp đấy, nhưng tôi sẽ còn vẽ đẹp hơn, thì Sít sẽ hiểu các nghệ sĩ dù chỉ mầm non thôi, cũng ngạo khí kinh người như thế nào.

Họ mà chịu nghe sự chỉ trích á? Có mà ngạc nhiên.

Nhưng có thể nhận định ấy sẽ không đúng trong một vài hoàn cảnh:

Một hoạ sĩ tuổi 36 nhìn lại tranh mình vẽ lúc 16 sẽ có thể thấy tranh vẽ lúc 16 tuổi không đẹp. Thậm chí đáng phỉ nhổ. Nhưng đối với anh ta, tranh ở tuổi 36 vẫn là cực đẹp.

Có những người vẽ theo sở thích thị trường. Họ sẵn lòng thoả mãn mọi ý kiến của người đặt tranh. (Gọi là lắng nghe cảm xúc của người xem ấy).

Và luôn có những người lấy việc chép tranh bán làm nghề nuôi sống bản thân. Họ cũng là hoạ sĩ, kỹ năng hội hoạ không phải tầm thường. Chú tin là những hoạ sĩ kiểu này cũng sẵn lòng thừa nhận tranh họ chép không đẹp bằng tranh gốc.

Nhưng ngay cả những người hoạ sĩ tranh thị trường, hay hoạ sĩ chép tranh, ai dám bảo họ không nuôi một giấc mộng-- giấc mộng của Hộ trong "Đời thừa".
thansammic21
01-11-09, 17:12
andy warhol
http://travelandtrips.files.wordpress.com/2009/06/1972_andy_warhol_mao.jpg

jasper john
http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/info/NOVITA/Tammet/img/image014.jpg

Damien Hirst
http://www.blogcdn.com/www.luxist.com/media/2007/12/78261036.jpg

Cả ba ông này luôn làm anh nghi ngờ lẫn xúc động khi nhìn thấy tác phẩm. Có lẽ họ đều là Conceptual Artist.
thansammic21
01-11-09, 17:21
Anh Lạng: H đ muốn blah blah phủ định mình gì cả. H lừa đảo thế giới được quá lâu, tưởng mình đã thành thánh. Hôm nay H tưởng mình có thể so với các bậc masters bằng chính chất liệu của họ, là sơn dầu trên vải. Anh ấy ghi giá tranh 250 ngàn bảng Anh cho mỗi bức vẽ trình độ ngang hàng sinh viên năm thứ nhất về cả kỹ thuật lẫn nội dung.

Đây là một vụ bể hụi, em mong là lớn. Em chờ cái ngày này lâu rồi. Em đang hơi chán, nên sẽ có ý kiến chỉ đạo sau vậy.

Em nghĩ cả thế giới là ai hả Bông. Nó là thị trường, cái gì sinh lợi nhuận thì tiền hô hậu ủng, nâng tầm nâng giá...thế anh mới bảo Lạng làm cu ra to.

Một điều các bạn nên hiểu: nghệ thuật đương đại gắn liền với nghề cu ra to. Anh Hít không lừa ai cả, ai lừa ai thì các bạn tự tìm hiểu. Còn bàn nhau thế nào là nghệ thuật chân chính thì có mà hết năm vẫn chưa xong.
lão ma
01-11-09, 17:42
Hirst có một đối thủ ( hay có thể gọi là thầy ) là Andy Warhol

Cái mà Hirst làm , một cách vô thức, là tự cười mình, cái mà người ta chỉ nhìn thấy một nửa, vì ko nhậy cảm, hoặc là quá muộn, vì quá mệt mỏi, hoặc là có ý quá lợi dụng, vì tham.

Hirst ko phải là một hoạ sĩ lớn. Vì anh ta cho rằng concept beats craft.

Hirst ko làm anh thán phục và yêu quý. He is an intellectual amuse-gueule

Đến khổ, thì ra Man là ku Lạng em anh.


Lạng có một đối thủ (hay có thể gọi là thầy) là And Vú!

Cái mà Lạng làm, một cách vô thức, là tự cười mình, cái mà người ta chỉ nhìn thấy một nửa, vì ko nhậy cảm, hoặc là quá muộn, vì quá mệt mỏi, hoặc là có ý quá lợi dụng, vì tham.

Lạng ko phải là một hải đăng lớn. Vì Lạng cho rằng ý tưởng là trên hết.

Lạng ko làm anh thán phục và yêu quý. He is an intellectual amuse-gueule.

Đùa chứ mỗi lần Lạng trở về lại có những chấm phá trong bài viết của mình. Nói Lạng khệnh có lẽ không đúng mà nói Lạng ngẫn có lẽ cũng chưa chuẩn, mà nói Lạng hâm có lẽ sẽ hợp lý hơn.

Hầu hết những kẻ nổi tiếng đều hâm thì phải?
thansammic21
01-11-09, 17:46
@Ma: thằng Vú nó chết mẹ đâu mà lâu không thấy nó thò mặt về nhể? Mà bác để yên đi, làm ku Lạng hết hứng thì em buồn lắm.
quasar
01-11-09, 17:47
Bông kiến thức tốt nhưng ác như con tê giác.
lão ma
01-11-09, 18:39
@Ma: thằng Vú nó chết mẹ đâu mà lâu không thấy nó thò mặt về nhể? Mà bác để yên đi, làm ku Lạng hết hứng thì em buồn lắm.

Nó thất nghiệp, ở nhà trông trẻ ... vẹo nuôi!
thansammic21
01-11-09, 19:46
Tác phẩm theo kiểu Andy Warhol

http://lh5.ggpht.com/_nw0GlZTz0r4/Su2CvN-_dmI/AAAAAAAAAKo/OpI4GBP9NBQ/s640/cat.jpg
gió
01-11-09, 20:20
Nhiều bác thích Van Gohg nhỉ, em cũng thế, thích nhất luôn. Sau đó đến Kandinsky, Miro, Mondrian và Picasso.
changvam
01-11-09, 20:29
Chuyện của em nó rất giản dị, nói một câu là hết. Tuy nhiên cho phép em hơi lòng vòng chút xíu cho nó đủ đầu đuôi.

Em đi học ở một trong 5 trường art nổi tiếng nhất nước Mỹ, ở Boston. Người ta không dạy vẽ. Người ta dạy em suy nghĩ như một nghệ sĩ. Nói là suy nghĩ cũng chưa nói hết, nói là feel thì đúng hơn. Bạn feel như một nghệ sĩ, thì cái gì bạn làm ra trở thành art hết.


(lát viết tiếp)

Đa số SV mình đi học vì không hiểu rõ ý của tụi tây nên cả đời vẫn cứ fiu fiu. Dốt cục thì chú nào tư duy như này tới thất thập vẫn cứ fiu fiu thôi, các bác ngẫm mà xem.

ps- Cái này cho mấy bác thích Gogh, (ebook) - http://www.megaupload.com/?d=RJVKDK01
gió
01-11-09, 20:46
Em đi học ở một trong 5 trường art nổi tiếng nhất nước Mỹ, ở Boston. Người ta không dạy vẽ. Người ta dạy em suy nghĩ như một nghệ sĩ. Nói là suy nghĩ cũng chưa nói hết, nói là feel thì đúng hơn. Bạn feel như một nghệ sĩ, thì cái gì bạn làm ra trở thành art hết.
Ở một mức độ cao nào đó người ta không dạy nhau về kĩ năng nữa, chỉ cần feel được thì đương nhiên chuyển được thành tác phẩm. Nhưng Bông ạ, để học lớp đó đương nhiên kĩ năng phải ở mức cao phết òi, khi nói đến một ý tưởng thì trong đầu người học đã có vô số cách thể hiện òi.

Anh có thể nói anh cũng nhìn được như Monet nhìn, nhưng anh không vẽ được như thế, anh không thể làm cái anh nhìn thành art như của Monet. Kể cả anh học lớp của Bông.
quasar
01-11-09, 21:56
Bởi việc không có cảm hứng gì với tranh chiếc nên tớ cảm thấy rất thua thiệt.
Nhân có topic này các bạn vẽ thông tô thạo cho tớ biết giá các loại màu vẽ và giá toan.
Trước mắt tớ sẽ mua tranh các bạn khác vẽ theo mét vuông để nghiên cứu vậy.
em tên bông
02-11-09, 07:41
Damien Hirst

http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/visual_arts/article6872591.ece

http://www.telegraph.co.uk/culture/art/6329047/It-couldnt-get-worse-for-Damien-Hirst.html

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2009/oct/18/damien-hirst-no-love-lost

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/jonathanjonesblog/2009/oct/26/damien-hirst-modern-art

http://lookingaround.blogs.time.com/2009/10/14/damien-hirst-dead-on-arrival/
Laozeza
02-11-09, 12:28
Bởi việc không có cảm hứng gì với tranh chiếc nên tớ cảm thấy rất thua thiệt.
Nhân có topic này các bạn vẽ thông tô thạo cho tớ biết giá các loại màu vẽ và giá toan.
Trước mắt tớ sẽ mua tranh các bạn khác vẽ theo mét vuông để nghiên cứu vậy.

Quasar mà là gái thật, anh sẽ dạy vẽ miễn phí, có khi còn tình nguyện làm mẫu nữa (chuẫn của ló đấy em ợ)
quasar
03-11-09, 00:29
Ý đó cũng có cái hay,
Bông vào trong phần thănglong đại học đường thảo qua cái mục dạy cách suy nghĩ như hoạ sỹ đi.
nhaphat
12-12-09, 20:40
Cách đây khoảng bốn năm, hồi bắt đầu làm ăn, em mí một thằng bạn em đi hối lộ. Hồi đó tuy mới làm nhưng em cũng tỉnh nên mí bảo thằng bạn là cứ phong bì cho nó tiện. Thằng này thì mới ở tây về ú ớ hơn chút nên cứ nằng nặc đòi đi mua tranh tặng chứ lão kia thiếu gì tiền.(Sau này nó mới hiểu là người thiếu tiền thì có cả tỷ đô vẫn thấy thiếu). Em thì chiều vì quan hệ của nó nên là hai thằng đi mua tranh. Bọn em xới tung các Galery ở Hà Nội lên, tầm tiền xác định khoảng 1000 đô, thời giá hồi đó mua tranh cũng là tạm được, dưng mà đi đâu cũng thấy hok ổn vì cái thích thì đắt quá mà cái tầm tiền đó thì nhạt.

Sau đó bọn em mới nghĩ ra trò là tìm đến nhà riêng những hoạ sĩ có tiếng đã định hình style để mua trực tiếp thì sẽ rẻ hơn. Lần mò quan hệ bọn em đi đến nhà riêng khoảng 5 lão hoạ sỹ có tiếng ở HN, cũng đàm đạo ba hoa bốc phét chán chê nhưng kết lại là các lão này quá cùn mòn cái khoản sáng tạo, có mua chắc mẩm cũng hok phải tranh lão vẽ mà lại là bọn đệ tử nó chép rồi các lão ấy ký tên hoặc sửa qua loa tí.

Thế rồi bọn em mới nghĩ đến trò tìm bọn sinh viên mới ra trường biết đâu chúng nó có phong cách riêng hay ho hơn, đi xem cũng được dăm chú đúng là style có vẻ mới mẻ hơn thật, chú thì chuyên vẽ đầu lâu đủ kiểu, chú thì chuyên vẽ mặt người như mặt nạ các kiểu, chú thì vẽ ba cô gái mặc áo dài cái thì xanh cái thì đỏ, mặt quay trước quay sau loạn cả lên... đại khái thế. Tóm lại là hok ổn.

Sau cùng bọn em mí tìm đến nhà một chú ở trong trường Yết Kiêu chuyên vẽ sơn mài. Tranh rất nhiều treo chi chít nhưng mà lúc bọn em lên nhà thì tìm được một bức sơn mài vùng cao vẽ khổ ngang của chú này trong góc khuất, chần chừ mãi chú này mí lôi ra, nhìn phát hai thằng gật đầu cái rụp. Chao ôi là một cái cảm xúc dâng chào như là tìm được vàng sau một hồi đãi cát.

Bức tranh vừa đủ về bố cục, vừ đủ về tay nghề vừa đủ về chất liệu... không có gì ghê gớm, nhưng cái đẹp của nó là cái cảm xúc, cái cảm xúc ngay lập tức về một phong cảnh, không còn hơn cả thế...,nhìn vào đó nó cho người ta cảm nhận ngay tức thì cuộc sống ở đấy, như thể người ta ngay lập tức với tay chạm vào cuộc sống, như ngửi được mùi khói chiều, mùi ẩm mốc của mái là, mùi nồng oi ả của hơi nước trong không khí, sức sống hoang dã của cái bản dưới chân núi, hương thơm của mùi nếp nương bên dưới những cái gùi trên lưng của các cô gái bản... còn hơn thế nữa, nó như là chạm đến sự sống, sự trường tồn và cái gì đó vĩnh hằng, nói chung là nghệ thuật!:D

Sau đó thì mọi việc diễn ra khá chóng vánh, bức tranh có giá 2000 USD vì tác giả chưa nổi tiếng, và được chở thẳng đến nhà đối tác của bọn em, từ đó đến giờ em vẫn chưa một lần ngắm lại. Đó là rung cảm trực tiếp đầu tiên với cái đẹp của hội hoạ của em.
Ken_girl
12-12-09, 21:04
Nói ko phải chíem gióa.
Chứ với khả năng em Ken mà vẽ tranh bán thì chắc phải 10 ngàn đô í nhỉ
Tiếc là tay em đã nhúng chàm và bị tật mất rồi. Ko thì hã hã hã
Hồi xưa thi đại học em bị ngã xe trật khớp cổ tay và gãy mấy miểng ngay trước ngày thi. Em đề nghị bó bột nguyên cả cây bút chì xong hôm sau vẫn đi thi tốt. Tất nhiên vừa vẽ vừa đau vừa buốt
nhaphat
12-12-09, 21:06
Từ xúc cảm vỡ lòng về nghệ thuật đó đến nay em đã được trải qua nhiều những khai sáng trong nghệ thuật và còn hơn thế... đến mức không còn cần nghệ thuật nữa. Tuy thế trong phạm vi chủ đề em xin bốt tặng các bác một đoạn của Tagore anh em, nếu nhận thức được đoạn này bằng chính mình, thì còn hơn cả biết về giá trị của nghệ thuật, các bác em sẽ đạt tới cực khoái tối thượng: :D


Tôi đã thú nhận rằng tôn giáo của tôi là tôn giáo của một nhà thơ; tất cả những gì tôi cảm thức về nó là do tâm nhãn chứ không phải do kiến thức. Tôi thành thực nói rằng tôi không thể trả lời các câu hỏi về vấn đề cái ác, hay về những gì sảy ra sau khi chết, một cách thoả mãn. Tuy nhiên tôi tin chắc rằng đã có lúc tâm hồn tôi từng chạm phải vô biên và từng trở thành ý thức được nó một cách mạnh mẽ qua ánh sáng rực của niềm vui. Trong khi Upanishad từng có nói rằng tâm trí ta và lời nói ta ngỡ ngàng đi lạc đến Chân lý tối thượng, nhưng kẻ nào rõ được điều ấy, qua niềm vui trực tiếp của tâm hồn mình, kẻ ấy thoát khỏi hoài nghi và sợ sệt.

Trong đêm tối ta va phải vật này vật khác và đâm ra ý thức rõ rệt từng vật riêng biệt một, nhưng sáng ra cho ta thấy cái tính chất vĩ đại bao gồm chúng. Và người nào mà tâm nhãn lại đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của tâm thức mình, người đó tức thì nhận thức được cái nhất tính tinh thần tối thượng chi phối mọi dị biệt và tâm trí mình không còn loạng choạng vấp ngã lên các sự kiện cá nhân phân cách trong thế giới con người nữa vì coi chúng như là rốt ráo; người đó nhận thức được sự bình thản là ở trong sự hoà diệu nội tâm nằm trong chân lý, chứ không phải trong bất cứ điều chỉnh nào bên ngoài; và rằng cái đẹp là một đảm bảo vĩnh cửu cho sự liên hệ tinh thần giữa ta và thực tại, nó chờ được tình yêu của ta đáp ứng đển trở thành toàn thiện.
Man
12-12-09, 22:27
Cách đây khoảng bốn năm, hồi bắt đầu làm ăn, em mí một thằng bạn em đi hối lộ. Hồi đó tuy mới làm nhưng em cũng tỉnh nên mí bảo thằng bạn là cứ phong bì cho nó tiện. Thằng này thì mới ở tây về ú ớ hơn chút nên cứ nằng nặc đòi đi mua tranh tặng chứ lão kia thiếu gì tiền.(Sau này nó mới hiểu là người thiếu tiền thì có cả tỷ đô vẫn thấy thiếu). Em thì chiều vì quan hệ của nó nên là hai thằng đi mua tranh. Bọn em xới tung các Galery ở Hà Nội lên, tầm tiền xác định khoảng 1000 đô, thời giá hồi đó mua tranh cũng là tạm được, dưng mà đi đâu cũng thấy hok ổn vì cái thích thì đắt quá mà cái tầm tiền đó thì nhạt.

Sau đó bọn em mới nghĩ ra trò là tìm đến nhà riêng những hoạ sĩ có tiếng đã định hình style để mua trực tiếp thì sẽ rẻ hơn. Lần mò quan hệ bọn em đi đến nhà riêng khoảng 5 lão hoạ sỹ có tiếng ở HN, cũng đàm đạo ba hoa bốc phét chán chê nhưng kết lại là các lão này quá cùn mòn cái khoản sáng tạo, có mua chắc mẩm cũng hok phải tranh lão vẽ mà lại là bọn đệ tử nó chép rồi các lão ấy ký tên hoặc sửa qua loa tí.

Thế rồi bọn em mới nghĩ đến trò tìm bọn sinh viên mới ra trường biết đâu chúng nó có phong cách riêng hay ho hơn, đi xem cũng được dăm chú đúng là style có vẻ mới mẻ hơn thật, chú thì chuyên vẽ đầu lâu đủ kiểu, chú thì chuyên vẽ mặt người như mặt nạ các kiểu, chú thì vẽ ba cô gái mặc áo dài cái thì xanh cái thì đỏ, mặt quay trước quay sau loạn cả lên... đại khái thế. Tóm lại là hok ổn.

Sau cùng bọn em mí tìm đến nhà một chú ở trong trường Yết Kiêu chuyên vẽ sơn mài. Tranh rất nhiều treo chi chít nhưng mà lúc bọn em lên nhà thì tìm được một bức sơn mài vùng cao vẽ khổ ngang của chú này trong góc khuất, chần chừ mãi chú này mí lôi ra, nhìn phát hai thằng gật đầu cái rụp. Chao ôi là một cái cảm xúc dâng chào như là tìm được vàng sau một hồi đãi cát.

Bức tranh vừa đủ về bố cục, vừ đủ về tay nghề vừa đủ về chất liệu... không có gì ghê gớm, nhưng cái đẹp của nó là cái cảm xúc, cái cảm xúc ngay lập tức về một phong cảnh, không còn hơn cả thế...,nhìn vào đó nó cho người ta cảm nhận ngay tức thì cuộc sống ở đấy, như thể người ta ngay lập tức với tay chạm vào cuộc sống, như ngửi được mùi khói chiều, mùi ẩm mốc của mái là, mùi nồng oi ả của hơi nước trong không khí, sức sống hoang dã của cái bản dưới chân núi, hương thơm của mùi nếp nương bên dưới những cái gùi trên lưng của các cô gái bản... còn hơn thế nữa, nó như là chạm đến sự sống, sự trường tồn và cái gì đó vĩnh hằng, nói chung là nghệ thuật!:D

Sau đó thì mọi việc diễn ra khá chóng vánh, bức tranh có giá 2000 USD vì tác giả chưa nổi tiếng, và được chở thẳng đến nhà đối tác của bọn em, từ đó đến giờ em vẫn chưa một lần ngắm lại. Đó là rung cảm trực tiếp đầu tiên với cái đẹp của hội hoạ của em.


Phat ko cho được cái ảnh tranh đó à, xem gu Phat ra sao
Vàng
13-12-09, 16:14
Anh cũng có lần phải mua tranh đem tặng như thế. Tất nhiên là anh không mất nhiều thời gian ngu như chú nhaphat mà anh đi mua phắt quả tranh thêu XQ vì anh hiểu rằng gout thẩm mỹ của bọn trọc phú là bây nhiêu đó và thậm chí là đơn giản hơn nữa khi chọn tranh là anh hiểu rằng bọn trọc phú ấy thường là rất dị đoan chuyện tuổi tác nên kết quả là một bức tranh thêu hình con hổ nhe răng nhọn hoắt được thêu kỹ đến từng sợi râu làm thằng cha kia thực sự hài lòng anh nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nó là anh biết mặc dù cái tranh con hổ kia đối với anh chỉ ngang cái thảm chùi chân trong toilet. Viva XQ.
em tên bông
13-12-09, 16:32
Vàng ơi em có một ước ao to lớn là không viết hoa đầu hàng anh có cách nào cho thằng bot tay sai của thằng bi nó ban em nhưng chỉ ban 6 tháng hay là 6 h thôi chứ đừng ban vĩnh viễn em sợ chết luôn chết thật không sống dậy như thế lắm thằng bi nó viết tiêu đề thread còn không biết viết ai lại viết tiêu đề mà có dấu chấm ở cuối thế kia trông hải phòng đ chịu nổi vậy mà lại học cái trò của thằng đào ban ai không viết hoa đầu hàng thăng long giờ kỳ quá em thật là nghét lắm rồi lỡ em bị ban luôn anh có cứu em được không?
sonata
13-12-09, 21:47
Bông cứ yên tâm mà thực hiện ước ao to lớn của mình đi là không cần phải typing chữ hoa đầu dòng í sonata sẽ làm một con supper bot đánh lừa con bot tay sai của ku bi chẳng hạn như tất cả những post của bông thì con supper bot của sonata sẽ tự động làm cho con bot tay sai kia nó nhận ra là tất cả những chữ đầu dòng đều đã được viết hoa còn những post của ku bi thì tất cả những chữ đầu dòng đều được viết thường để làm được việc này thì ku tuyển mau mau giúp chị sonata truy cập được vào đống code của ku bi ôi giời ơi ông Tolstol ở Nga đã có Con đường đau khổ ông Mạc Ngôn ở Trung Quốc đã có Con đường nước mắt bây giờ ông bi ông ấy đẻ ra thêm một Con đường rích rắc bông ơi nếu sau post này nick sonata bị tèo thì bông nhớ tìm cách cứu nhé.
Vàng
14-12-09, 00:03
mình phải sống để yêu đời bất hạnh
mình phải yêu để thương kẻ thất tình
mình thất bại để biết quý thời gian
mình đau khổ để biết mình đang sống

Bông ơi bài thơ trên là coi như anh tự sát để phản đối cái luật lệ nhảm nhí của thằng Bi em nhé. Nếu như anh không chết thì chứng tỏ rằng cái con bot của thằng Bi vẫn còn ngu dốt lắm hihihi
nhaphat
14-12-09, 06:46
Từ khi chơi diễn đàn đến giờ anh chưa bị ban bao giờ, bi giờ anh sẽ hi sinh vì em Bông nhé!
nhaphat
14-12-09, 07:02
bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông...
nhaphat
14-12-09, 07:02
he he kon bot của thằng Bi phò thật, anh vẫn chưa bị ban....
6642
14-12-09, 10:11
Hecuộc đời vẫn thế dẫu nà mặt giời lồng làn khát khao hay đêm mịt mù nấp nánh 0,001 triệu vì sao :D
sonata
14-12-09, 10:20
Sáu lách luật hay ghê. Hê hê
6642
14-12-09, 10:26
:D cháu nghĩ, trước khi nói, hát, chửi...bla bla bla, chúng ta cười một cái toe toét đánh lừa thiên hạ, chắc cũng đủ chuẩn. Hê hê! (Một cách cẩu thông minh của TW, nhì?)
Mây.....
14-12-09, 20:49
..để mình thử bắt chiếc xem nào hehehe

..he he:icon_bana:vẫn ko sao hết:hihihi::yahoo::hugglez::icon_bana

:hurray:
Biển Xanh
14-12-09, 22:17
Bây giờ mọi người đã hiểu vì sao trẻ vị thành niên lại tò mò thích khám phá về sex chưa? Cái gì càng cấm đoán bọn nó thì bọn nó càng tò mò và muốn làm thử cho bằng được để qua mặt ba mẹ chứ thật ra sex chán phèo....thà đi ngủ còn thích hơn :10:

Xem cái cách bọn này nó thích thú phởn phơ khi lừa được thằng Bi thì biết :21:
knowledgeriver
14-12-09, 22:21
Hôm nay có đoàn của Bộ CT sang chỗ BX đấy không biết có gặp ai không?
Biển Xanh
14-12-09, 22:31
Hôm nay có đoàn của Bộ CT sang chỗ BX đấy không biết có gặp ai không?

Tại sao lại phải gặp bọn nó.

BX chỉ thích gặp anh D nhà Nâu thôi hehehe
Giàng
14-12-09, 23:11
Hôm nay có đoàn của Bộ CT sang chỗ BX đấy không biết có gặp ai không?

Thảo nào anh đi nhậu lúc đứng đái trong WC có mấy cái mặt quen quen, tí nữa thì co chân đạp cho nhát.