Du Học Ký: Buồn, tự sướng kiểu AQ

MacaDragon
14-10-09, 14:15
Chuẩn bị…

Đi cùng đợt với tôi có ông bạn vàng Long và thằng cu Điệp, vậy là cũng khá đông vui và không sợ thằng nào bắt nạt ở nơi lạ nước lạ cái. Nghe bố thằng Long nói ở bên đó cái gì cũng đắt nên trước khi lên đường mẹ chuẩn bị cho tôi đủ mọi thứ trên trời dưới biển từ cái kim sợi chỉ cho đến quấn áo, giày dép. Nói hơi xấu hổ, mẹ tôi còn mua cả chục bộ đồ lót cho tôi dùng dần. Cái vali quần áo của tôi có thể đủ dùng trong cả mấy năm tôi học ở nước ngoài. Nói dại chứ nếu chẳng may máy bay có rơi xuống biển và tôi bị lạc vào một hoang đảo nào đó thì tôi cũng có đủ quần áo diện đàng hoàng chứ không phải ăn lông ở lỗ, lấy lá cây làm quần như người nguyên thủy. Con em họ làm bên dược chuẩn bị cho tôi một bịch thuốc nhiều như 1 cái bệnh viện dã chiến. Nó thương tôi lần đầu tiên ở ký túc nên ¾ số thuốc nó mua cho tôi là thuốc trị các bệnh ghẻ ngứa, hắc lào, lang ben, nấm lác cùng với hướng dẫn sử dụng chi tiết. Rất may là ký túc ở nước ngoài sạch sẽ nên tôi không phải dùng đến. Chuyện ở ký túc cũng rất vui, tôi sẽ kể ở phần sau.







Đường ra phi trường…

Hôm trước khi lên đường, tôi nằm thao thức không ngủ được. Tôi mơ về 1 xứ sở Kimchi thần tiên lung linh tươi đẹp, và những cô gái nóng bỏng tựa thiên thần. Có lẽ do ảnh hưởng của của việc ngày nào cũng gặp vài ba cô diên viên Hàn Quốc trên màn ảnh nhỏ, tần số xuất hiện của gái Hàn trên Ti vi có khi còn nhiều hơn gái Việt. Nhưng tôi đã vỡ mộng, xứ sở thần tiên ấy cũng chẳng khác Việt Nam là mấy, cũng xe cộ, cũng nhà ổ chuột, và những người bán hàng rong với vẻ mặt khắc khổ. Và đặc biệt là những cô gái Hàn Quốc với đôi mắt một mí nhỏ xíu, đôi chân và cặp mông to bè như vận động viên cử tạ, chắc do phải đi bộ nhiều. Đôi mắt của chúng nó nhỏ đến mức tôi nhìn con bạn tròn mắt say sưa nghe giảng bài thì lại tưởng nó lim dim ngủ gật. Tôi không ngủ được còn vì một lý do nữa, tôi lo về cái vốn tiếng Anh mà “viết còn nhanh hơn nói” của tôi. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì cái việc học tiếng Anh ở Việt nam nó khác người lắm, tôi có thể làm những bài test Toelf nhanh như chớp, viết những bài văn dài thườn thượt nhưng lại rặn đỏ mặt tía tai không ra 1 câu tiếng Anh đơn giản, hoặc giả có rặn ra được thì cũng kiểu như “You are going where?”, nghĩa là “mày đang đi đâu đấy?”. Nhưng sau này sống ở Hàn tôi mới biết là người ta có thể học được một loại ngôn ngữ trong thời gian rất ngắn đó là ngôn ngữ của người câm điếc. Vấn đế ngôn ngữ cũng có nhiều cái thú vị lắm, các bạn chờ hồi sau sẽ rõ.

Tiễn tôi ra phi trường không chỉ có bố mẹ mà cả họ hàng hai bên nội ngoại, mọi người không quản đêm hôm tiễn tôi đi vì tôi là thằng đầu tiên trong dòng họ ra nước ngoài làm tiến sĩ. Tôi ra sân bay sớm lắm nhưng đã thấy thằng Long và cu Điệp với cả 1 bầy đàn thê tử đông đúc y như tôi chờ sẵn. Thằng Long có quả đầu mới ngắn củn, lởm chởm trông như mới ở ở tù ra, nó bảo cắt tóc ngắn vì qua Hàn tiền cắt tóc rất đắt. Thằng cu Điệp mọi ngày trông gầy còm đen đúa, hôm nay bỗng đẹp rạng ngời vì diện bộ complet mới coong. Tôi mặc chiếc áo đại hàn to xù như khoác cái chăn bông mẹ tôi mua cho từ mấy năm trước vì biết thể nào thằng con trai cũng đi du học. Trời Hà Nội hôm đó 28 độ, tôi đỏ mặt tía tai vì nóng nhưng mọi người tưởng tôi lo lắng hồi hộp nên xúm vào an ủi. Tôi bước vào sân bay làm thủ tục check in ngoảnh lại nhìn theo cái vẫy tay xa xăm của bố sau lớp ki'nh ngăn cách. Người yêu thằng XY bắt đầu khóc tu tu, kéo theo các bà mẹ cũng nước mắt lưng tròng. Tôi chính thức rời Việt nam đến xứ sở Kimchi lãng mạn.
Photobucket













Những bước chân đầu tiên trên xứ sở Kimchi.




Ấn tượng đấu tiên trên đất Hàn đó là cái lạnh dưới 0 độ. Nhưng kỳ lạ lắm, nó không lạnh buốt như ở Việt Nam mà dìu dịu như thò tay vào trong tủ lạnh. Thằng Điệp co ro vì rét, tôi mừng ra mặt vì trên người khoác cái chăn bông to sụ. Ba thằng lôi thôi, lếch thếch với đống hành lý hơn 150 kg như những kẻ tị nạn chính hiệu. Đón chúng tôi là một anh cán bộ người Việt Nam, đệ tử của bố thằng Long. Anh nhiệt tình đưa chúng tôi vế tận trường cách sân bay hơn 400 km. Tôi cám ơn anh nhiều lắm, ko có anh thì chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Trường tôi nằm ở 1 thành phố phía nam, khuân viên của trường rộng lớn bao gồm vài quả đồi. Đi bộ xung quanh trường quả là 1 cực hình, tôi có cảm giác bọn Hàn đứa nào cũng là vận động viên leo núi. Điều này cũng lý giải tại sao con gái Hàn sở hữu cặp giò của con voi. Nhưng sau này quen dần tôi lai thấy việc đi bộ trong trường quả là 1 cái thú giải trí tao nhã kết hợp với tập thể dục và ngắm cảnh. Thỉnh thoảng bắt gặp các đôi tình nhân tay trong tay đi dạo hoặc chui vào gốc cây, bụi rậm hôn nhau nhùn chụt tôi cũng thấy chạnh lòng. Mấy năm qua Hàn mồm mép mốc rêu lên vì thiếu thốn tình cảm.







Ký túc xá….

Photobucket

Tôi và thằng Điệp được xếp ở chung phòng ký túc xá. Thằng Long thì ở chung với 1 thằng Hàn Quốc. Nhưng nó buồn quá nên dọn sang ở cùng với tôi. Căn phòng 5 mét vuông chia đều cho 3 người, vị tri là mỗi người được hơn 1 phẩy năm mét vuông. Tôi với thằng Long ngủ chung trên 1 chiếc giường cá nhân rộng 80 cm. Chật quá nên 2 thằng nằm dính vào nhau, nếu có ai tình cờ nhìn thấy chắc tưởng 2 thằng gay chính hiệu. Nhưng tôi ko thấy khó chịu, mình có ăn đời ở kiếp tại cái mảnh đất cằn này đâu, vài năm nương thân lấy cái bắng tiến sỹ rồi về Việt Nam tha hồ nhà cao cửa rộng. Những ngày mới sang chúng tôi buồn lắm, máy tính không có, ti vi cũng không, 3 thằng ngồi thù lù 1 đống mặt mũi như đưa đám. Mấy hôm sau chúng tôi phát hiện ra một trò chơi mới thú vị lắm nhé: đó là trò đánh tá lả dành cho 3 người. Bộ bài tú lơ khơ có 54 cây, không chia hết cho 3, tôi bỏ bớt đi 2 cây bất kỳ rồi chia mỗi người 12 cây, như vậy là phải có 4 phỏm mới được ù. Trò chơi phải tính toán nhức đầu y như đánh tá lả 4 người. Từ khi sáng tạo ra trò mới, chúng tôi tối nào cũng ngồi chơi hăng say đến 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ mặc dù ko đánh ăn tiền mà thay váo đó là que tăm. Sau này mỗi thằng sắm 1 cái laptop thì thi nhau đánh đế chế và game online ầm ầm….

Ký túc xá tôi mỗi tầng có một nhà tắm công cộng. Mọi người muốn tắm rửa thì phải đi dọc cả hành lang dài hun hút. Bọn Hàn có 1 cái văn hóa khá thú vị đó là tắm truồng. Chúng nó cứ trong bộ dạng của Adam trần như nhộng chạy lông nhông khắp hành lang. Mới đầu tôi thấy buồn cười lắm, sau này quen dần nhưng mà vẫn không thực hành được. Tôi cứ tượng nếu mình được sang ký túc xá nữ thì thích phải biết, tội lỗi… tội lỗi…

Ngôn ngữ và tình yêu quốc tế….

Tôi sang Hàn với dăm ba câu tiếng Hàn bồi làm vốn, đại khái như, “chào bạn”, “bạn bao nhiêu tuổi? bạn có khỏe không?” Hôm gặp thằng bé 4 tuổi con ông giáo sư, tôi niềm nở chạy ra thể hiện vốn tiếng Hàn của mình cho thiên hạ biết. Tôi xoa đầu thằng bé và tự tin nói lớn:

-An niêng ha sê ô (Xin chào bạn)

- yeon sê ka ơt teok kê tuê sim ni ká? (Bạn bao nhiêu tuổi)

Cả thiên hạ xung quanh tôi bỗng dưng cười phá lên, vỗ tay đồm độp, tôi ngơ ngác không hiểu vì sao, nhưng khuân mặt ánh lên sự hãnh diện. Đến hôm sau thằng bạn Hàn mới cho tôi biết trong tiếng Hàn có lối nói kính ngữ, câu tôi học đươc là câu mà dịch sang tiếng Việt đại để là: “ Kính chào cụ ạ, -Bẩm cụ, năm nạy cụ bao nhiêu tuổi ạ” Tôi ngượng lắm, chỉ ước có cái lỗ nẻ nào để chui xuống thôi. Từ đó tôi quyết tâm học tiếng Hàn, sáng nào cũng dậy từ 7 rưỡi sáng mò đến language centre để học tiếng trong khi hai thằng roomate thì ngủ trương mắt đến 10 giờ. Sau 3 năm tôi cũng có thể nói chuyện trôi chảy, xem phim Hàn và cũng hướng dẫn được sinh viên, đại khái trình độ ngôn ngữ có thể bàn chuyện chính trị, tình hình Trung Đông, tỉ giá USD… với thằng bé 10 tuổi.

Ở trung tâm ngoại ngữ của tôi có 1 cặp sinh viên quốc tế yêu nhau. Thằng con trai người Cambodia nước da den xịt như hòn than, con bé người thuộc Liên Xô cũ, tôi không biết là ở đâu nhưng da trắng bóc như người bị bạch tạng. Hai đứa đi cạnh nhau tạo thành một bức tranh với sự phối màu đen trắng hoàn hảo. Mà tình yêu nó vĩ đại lắm nhé, như là có thần giao cách cảm ý, 2 đứa với trình độ tiếng hàn bâp bẹ như trẻ con 3 tuổi mà vẫn thể hiện được hết những cung bậc hỉ nộ ái ố của tình yêu. Tôi ví dụ thế này, 2 đứa đi dạo trên đường, bỗng dưng thằng con trai chỉ tay về phía trước và nói “con chó” (nó làm sao đủ trình để nói cả câu) thế nhưng con nhỏ lập tức hiểu ngay la “ồ, anh ấy nói với mình là kìa con chó dễ thương, đáng yêu quá phải không em…” Đấy, thần giao cách cảm là nó ở chỗ ấy.

Còn nhiều chuyện cười ra nước mắt, chẳng hạn như tôi đi mua gối để nằm. hí hửng vì mua được cái gối vừa mềm vừa êm. Về đến nhà mới tá hỏa là mua nhầm cái đệm lót đít để ngồi của người Hàn. Tôi sẽ kể sau….

Ai comment bài này tôi hứa sẽ tặng miễn phí mấy lọ thuốc ghẻ trong tủ thuốc tôi vẫn chưa dùng đến….

....
namtongson
28-10-09, 10:12
hay đấy
tiếp đi bác
wasabi
28-10-09, 12:23
Khuân mặt em cũng sắp ánh lên sự hãnh diện rùi đấy bác..................... Tiếp đê.
Ken_girl
28-10-09, 16:11
Bác này viết dễ thương lắm
montagne
28-10-09, 20:15
...đánh tá lả dành cho 3 người. Bộ bài tú lơ khơ có 54 cây, không chia hết cho 3, tôi bỏ bớt đi 2 cây bất kỳ rồi chia mỗi người 12 cây, như vậy là phải có 4 phỏm mới được ù.


54 chỉ không chia hết cho 3 dư 1 cây thôi (12*3 + 1 + 3*5 lượt bốc = 52), mỗi người 12 cây người phát cái được 13 cây, 4 phỏm được bốc tối đa 5 lượt. Ngày xưa ở KTX nhờ món này em chặn được cả đàn gà ở chung đấy :D:D
Bưởi HN
31-10-09, 18:57
em trc đây cũng đi học bên Tàu khựa 6 năm, buồn như trấu cắn, bây giờ quay đầu nhìn lại thấy hâm mộ mình vì đã sống sót lãng phí thanh xuân ngần ấy năm, bác này mới đi du học nên thấy thế thôi, mãi rồi cũng wen, chẳng mấy chốc lại có gái hú hí, đời vui tươi ngay thôi, chúc bác con tim sớm vui trở lại
MUOI BON
21-11-09, 19:25
Ui cha! diễn đàn hay ghê vậy mà h em m­­oi biết. Bác viết rất ngộ nghĩnh. Tiếp đi.
fever
21-11-09, 21:14
Bác nói thế nào ý, gái Hàn ở chỗ em toàn bọn xinh thôi, làm em tủi thân quá.