Số phận của Hoa Kì - The fate of an empire

Aquafina
04-08-05, 11:37
Hị hị, làm quả tựa đề song ngữ cho nó mới lạ.

Một điều rõ ràng trong lịch sử loài người cho đến giờ là tất cả các đế chế lớn, hay quốc gia mà tiếng nói, sự thịnh vượng, giàu có và ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi giai đoạn tiến hoa của loài người đều lần lượt rũ áo ra đi hết cả, Hoa Kì chắc chắn cũng không thể tránh khỏi thảm cảnh này. Em đặt vấn đề là điều này sẽ xảy ra khi nào, trong hoàn cảnh nào, dưới tác động nào, và thế lực thay thế sẽ là ai ?

Em đồ rằng Hoa Kì sẽ đánh mất vị trí trong khoảng 300 năm nữa (max), thế chân sẽ là Đức. Tác động chính sẽ là một trong hai lí do sau:

- Tác động về kinh tế, tại một thời điểm nào đó, kinh tế Hoa Kì sẽ xuống dốc trầm trọng, cộng thêm giai cấp thống trị dốt nát, tạo điều kiện cho người Đức vùng lên, continue its former leader's unfinished business. Cái này dễ xảy ra nhất.

- Chiến tranh hạt nhân, với sự phát triển của khoa học, con cháu Bin Laden hay một thế lực hồi giáo cực đoan nào đó có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, tấn công nước Mĩ và đồng minh. Chiến tranh thế giới thứ 3, New World Order.

Em đoán có nhiều bác sẽ chọn Trung Quốc làm người kế vị, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em thấy khó, vì văn hóa Khựa không có cái chất cần thiết để làm trọc phú.

Các bác vào phô diễn trí tượng tượng cho vui.
Gaup
04-08-05, 11:41
Trung Quốc có thừa sức làm lãnh đạo thế giới. Đừng nghĩ đến Trung Quốc đói ăn bây giờ mà nghĩ đến Lenovo, Haier, nghĩ đến xe bus Chinatown độc chiếm chở khách dọc bờ Đông. Nếu mà nhìn từ mắt người Việt thì thấy thế là đáng giận đáng buồn mà nhìn bằng mắt quan sát tinh tường thì thấy là một thực tế không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi.
Cổ Nhuế
04-08-05, 11:51
Anh thì không nghĩ là lịch sử sẽ lặp lại nhiều lần tất cả những cái đã từng xảy ra. Khoảng 100 năm nữa có lẽ sẽ ổn định một trật tự thế giới mới, khi đó ranh giới quốc gia sẽ rất mờ nhạt, và chính vì vậy nên không còn tồn tại siêu cường với tư cách quốc gia nữa. Trật tự mới ấy cụ thể là gì thì anh vẫn còn đang nghĩ...
Aquafina
04-08-05, 11:59
China làm bá chủ có mà loạn.

Trước hết, dựa trên những số liệu lịch sử, nhìn vào lịch sử phát triển của ngườ, thì tất các các đế chế, nền văn mình lớn đều là của phương Tây cả, Trung Quốc đứng đó cũng phải bốn năm nghìn năm rồi, nhưng đến giờ vẫn chỉ là low-cost manufacturer của thế giới. Chắc tại văn hóa nó kém, em đoán vậy.

Thứ hai là về chuyện kinh tế, nếu chỉ dựa vào sự vươn lên của TQ trong một vài năm trờ lại đây để khẳng định TQ sẽ vươn lên số 1 thế giới, em thấy hơi vội. TQ bây giờ cũng như Singapore 10 15 năm truớc, Đức, Nhật 30 35 năm trước, khoảng 10 15 năm nữa, chắc cũng hết hơi, ngồi xuống, có khi lúc đấy khối người lại coi Việt Nam có tiền đồ.

Thứ ba là về bộ máy nhà nước, chừng nào TQ vẫn đi theo đường lỗi 1 đảng, 1 đường lối thì giấc mơ bá chủ vẫn còn xa, chắc chắn thế.
Aquafina
04-08-05, 12:00
Cái ý tưởng World Goverment của bác Cổ Nhuế có vẻ hay, em cũng đang nghĩ nghĩ, hê hê.
Bắc Thần
04-08-05, 12:00
Hì hì ... nếu đã đụng vô vũ khí hạt nhân có half-life khoảng 1, 2 trăm năm thì còn đ e'o gì là cường quốc hay là tiểu quốc nữa. May mắn lắm là ăn đậu trong lon ở 2 miles dưới lòng đất không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa chứ ở đó mà ham!

Trung Hoa làm bá chủ thế giới? Ha ha ha ha .....
Hồ Minh Trí
04-08-05, 12:08
Có xác xuất nào là Liên bang Đông Dương không ạ?

United State of Indochina long live!
Narciss
04-08-05, 12:31
Em cũng nghĩ như bác Nhuế nhưng có lẽ bắt đầu thì phải là Liên minh Châu Âu EU. Trong vòng 300 năm nữa thì chưa thể mở rộng và hoạt động tốt với mô hình toàn cầu như bác nói được.
nvmõ
04-08-05, 14:13
Thấy cái topic có vẻ SIÊU quá nên tớ cũng múa rìu qua mắt thợ . Vài ba trăm năm nữa thì có lẽ hơi xa vời . Thôi thế này đi nhé . Hạn định cứ khỏang 100 năm đi . Có lẽ lúc đó thế giới sẽ chia ra làm 3 liên minh : Mỹ , Âu và Á .

Đương nhiên phải như vậy vì xét theo các mặt như :
1. Quốc phòng
2. Đối ngoại
3. Kinh tế

Á châu có thằng khựa, thằng Ấn Độ là có tham vọng . Âu châu có thằng Đức, Nga còn Châu Mỹ thì có thằng cowboy. Ba liên minh này sẽ hợp đồng tác chiến, cạnh tranh về mặt quân sự và kinh tế cho một thế giới trật tự theo kiểu Phú ông!
Quantum
04-08-05, 19:45
Các bác em đây ngây thơ quá. Các bác nhìn vào Bin Laden mà bảo Mỹ đi xuống, nhìn vào xe buýt và máy tính Lenovo mà bảo Trung Quốc dẫn đầu, rồi lại nhìn vào kinh tế mà cho rằng nước này nước nọ đứng lên mới chả ngồi xuống. Em phản đối tất.

Sau 300 nữa sẽ không có gì thay đổi hết. Vị trí các nước khác có thể thay đổi, nhưng Hoa Kỳ vẫn luôn luôn giữ vị trí số 1. Vị trí này chỉ có thể thay đổi khi Hoa Kỳ tự đánh bại mình, hay nói cách khác là Hoa Kỳ tự đánh mất mình.

Đánh giá một quốc gia là siêu cường dựa trên các mặt quốc phòng, kinh tế, đối ngoại không sai, nhưng đó chỉ là cách nhìn nhận ở bề nổi, ở phía bên ngoài. Vậy siêu cường nằm ở đâu?

Xin thưa là siêu cường nằm ở nguồn lực của quốc gia và khả năng sử dụng nguồn lực đó.

1. Nguồn lực và khả năng kiểm soát tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản trong đó quan trọng nhất là nguồn năng lượng (dầu mỏ, khí đốt, điện... ). Vị trí địa lý cũng là một nguồn tài nguyên. Nước cũng sẽ trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng. Các bác không có điện thì chạy máy tính Lenovo bằng cái gì? Không có quặng để luyện thép thì làm ô tô máy bay vào mắt. Không có xăng dầu thì vứt ô tô, đi xe đạp hết cho em nhờ. Hè vừa rồi thiếu có tí điện Việt Nam đã liêu xa liêu xiêu. Nhật giàu như vậy mà thiếu thép sản xuất thì công nghiệp cũng chết dí. Trung Quốc có thể mua máy tính IBM của Mỹ, mua ô tô MG Rover của Anh nhưng đừng có mơ mà thò tay vào nguồn dầu mỏ của chúng nó. Anh hàng xóm khổng lồ phương bắc của chúng ta lại không được ưu đãi nhiều về vị trí địa lý. Diện tích đất đai thì lớn nhưng phần tiếp xúc với biển lại rất ít, phần lớn ăn sâu vào lục địa với nhiều sa mạc. Chả thế mà anh này lúc nào cũng nhăm nhe cái mảnh đất hình chữ S với một đường bờ biển tuyệt đẹp ở phía nam.

2. Nguồn lực về con người và tri thức (về cả số lượng và chất lượng). Dân số đông cũng là nguồn lực rất quan trọng. Dân số đông là thị trường lớn cho phát triển kinh tế. Cái này thì Trung Quốc dẫn đầu, chẳng ai dám phản đối. Đây cũng là ưu thế của Việt Nam với hơn 80 triệu dân. Nhưng xin cũng có đừng quên hơn 300 triệu dân Mỹ. Quan trọng hơn số lượng, đó là chất lượng dân số. Người dân giàu thì tạo nên thị trường kinh tế mạnh, người dân thông minh thì tạo ra nhiều phát minh, ứng dụng vào phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật. Sánh được với khoa học quân sự và khoa học không gian vũ trụ của Mỹ may ra chỉ có Nga. Giàu có và thông minh cũng vẫn chưa đủ. Người dân cần phải có ý chí, tinh thần làm việc tập thể và khả năng tổ chức một xã hội, một môi trường để những yếu tố này được phát huy. Xã hội nào cởi mở, tạo điều kiện cho tài năng có điều kiện phát triển đúng hướng thì sẽ đi lên, xã hội nào kìm hãm tài năng thì tất yếu đi xuống. Xã hội giàu tri thức sẽ phát triển kinh tế, xã hội, chính trị. Nước Mỹ có được vị trị siêu cường hiện nay một phần cũng nhờ vào chính sách thu hút tri thức nhân loại trên toàn thế giới về phục vụ cho nước Mỹ, nhiều nhất là trong World War II và suốt trong thời gian chiến tranh lạnh. Tuy nhiên hiện nay có thể do nỗi lo sợ khủng bố mà chính sách này hạn chế nhiều hơn trước, trong khi đó các nước khác cũng đã nhìn ra vấn đề và có chính sách thu hút nhân tài, cạnh tranh với Mỹ.

3. Dự trữ quốc gia hay là nguồn lực có sẵn. Vâng, đừng có nghe nói dự trữ quốc gia tỷ USD này, tỷ EUR nọ mà nghĩ là giàu. Hay thấy Mỹ nợ nhiều tỷ USD mà nghĩ là nó sắp phá sản đến nơi. Nhầm, nhầm to. Phải nhìn vào dự trữ vàng. Vâng chính là vàng. Hãy nhớ lại sự tăng giá chóng mặt của vàng trong mỗi cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới. Nhưng đó mới chỉ là một khía cạnh. Phải xét đến cả dự trữ về tài nguyên năng lượng khoáng sản và tài nguyên tri thức. Ai mà biết được Mỹ đã đổ đầy bao nhiêu giếng dầu dự trữ chiến lược, cất giấu bao nhiêu phát minh khoa học công nghệ mà không cho xuất khẩu ra ngoài thế giới. Mấy anh nhà nghèo xơ xác dù có phát triển 10% mỗi năm thì vài trăm năm nữa cũng chưa với được đến con số lẻ của nó.

Em cũng phản đối luôn quan điểm xóa bỏ ranh giới quốc gia, không tồn tại siêu cường. Hợp tác này, liên minh khác chỉ tồn tại được khi các thành viên có chung lợi ích. Chưa kể đến sự khác biệt về văn hóa, sắc tộc, tôn giáo là thức không bao giờ có thể hoàn toàn hòa hợp được với nhau. Hễ có một chút mâu thuẫn, xung đột lợi ích là xảy ra ngay vấn đề. Ví dụ cụ thể ngay việc bác bỏ hiến pháp EU của Pháp+Hà Lan, việc đề xuất xóa bỏ đồng euro để quay lại đồng lira của Ý. Bảo là hợp tác kinh tế thương mại song phương đa phương, nhưng khi thấy bị thiệt thòi tí là lôi nhau ra tòa, dọa trừng phạt, trả đũa (Mỹ đối với tôm cá của VN, EU đối với may mặc của Trung Quốc).
Gaup
04-08-05, 22:32
Em cũng phản đối việc sẽ có một thực thể chính trị duy nhất. Các nhóm lợi ích khác nhau sẽ ngăn không cho việc này xảy ra. Một chính thể là một thế cân bằng không bền vững, có thể có đấy mà rồi sẽ tan tác ngay.

Em cũng đồng ý với bác Quantum là nói về tương lai thì phải tính đến tiềm lực. Em chỉ không đồng ý với bác vài điểm.

1. Ngoại trừ vị trí tự nhiên, mọi thứ như tài nguyên thiên nhiên vv đều vô giá trị given một khoảng thời gian đủ dài. 300 năm trước chẳng đứa nào biết dầu mỏ là con khỉ gì, 300 năm nữa chúng ta hoàn toàn có thể có những nguồn năng lượng khác mà giờ còn chưa biết đến. Điều này đúng cho mọi quốc gia.

Ngay cả khi tài nguyên thiên nhiên là trở lực hay động lực thúc đẩy phát triển, nó cũng sẽ không có giá trị gì nếu không được trí tuệ con người cải biến từ vô tri vô giác thành ra hữu ích. Càng ngày cấu phần trí tuệ trong sản phẩm sẽ càng có tỷ trọng cao hơn. Con chip máy tính nếu chỉ tính giá nguyên liệu thô chắc không thể đắt bằng một phần nhỏ giá nguyên liệu thô của cái (cái gì đó các bác tự cho ví dụ ) nhưng mà giá cả của nó cao hơn giá cả cái kia nhiều lần cũng chính là vì cái concentration của kiến thức ở trong nó. Kiến thức đến từ đâu? Từ con người trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng phỏng ạ? Vậy con người mới chính là yếu tố quyết định giá trị tương lai.

2. Bác nói chất lượng con người em nghĩ lại thấy 200 năm trước chất lượng con người của Mẽo thực ra cũng 4` phạch, chất lượng con người của Úc còn 4` phạch hơn. Đến tận nửa sau thế kỷ 19, kinh tế Mỹ cũng mới chỉ ngang ngửa kinh tế Áchentina - 150 năm sau sự khác biệt phải nói là kinh hoàng phỏng ạ? Chất lượng con người ở đâu, nói cho cùng, cũng chỉ như nhau thôi. Cái quan trọng nhất vẫn là triết lý của xã hội đấy định hướng sự phát triển của con người ra sao? Con người chất lượng thấp hay cao phụ thuộc vào triết lý phát triển của xã hội.

Xã hội Tầu cũng như xã hội Việt đến đầu thế kỷ 20 vẫn còn là một xã hội đóng. Được mấy chục năm dân quốc Trung Hoa là một xã hội tương đối mở nhưng sau đó lại đóng lại triền miên đến cuối thập kỷ 70. Một xã hội đóng là vì nó có những tiêu chí phát triển riêng không đồng điệu với xu thế phát triển chung của thế giới nên nó có nhu cầu tách rời ra khỏi cái chung. Trung Quốc đóng là vì sự tự kiêu về chính trị, Ấn Độ đóng tự sản xuất tự tiêu là vì tự ái với các "xã hội thượng đẳng" phương Tây. Bây giờ cả hai đất nước này đều là những nền kinh tế mở, và càng ngày càng mở rộng hơn, và em không nhìn thấy tương lai chúng nó sẽ đóng ở chỗ nào cả.

Các nền kinh tế mở như nhau phát triển khác nhau phụ thuộc vào năng suất (đến từ giáo dục) và chiến lược phát triển, phân bố nguồn lực, đón đầu nhu cầu của thế giới để hớt váng. Thông tin chảy vào các nền kinh tế mở như nhau, không như Bắc triều tiên tịch thu từ cái tờ rơi quảng cáo nhà đất của Trung Quốc, chiến lược phát triển thì tùy cơ địa của mỗi nền kinh tế mà chính phủ nước đó hoạch định cho phù hợp. Em thấy chính sách phát triển kinh tế của Tầu mấy chục năm vừa rồi không có nhiều điểm kém, bằng chứng là tốc độ tăng trưởng cao bền vững trong một thời gian rất dài. Kể cả khi nói đến những ẩn tỳ về chính sách kinh tế mà phải mất nhiều năm mới bộc lộ ra thì điều này đúng cho cả Trung Quốc và cả Mỹ. Một khi chính sách phát triển của hai bên đều sáng suốt, thông tin và sự nhận định xu thế phát triển đều đúng đắn, cả hai đều là các nền kinh tế mở thì vấn đề quyết định thành bại cuối cùng vẫn chỉ là con người.

Các bác nhận thức được chất lượng con người của Trung Quốc có thể thấp hơn của Mỹ dẫn đến việc năng suất của Tầu sẽ thấp hơn năng suất Mỹ thì chính phủ Tầu cũng nhận ra điều này và chắc chắn đang thực hiện những biện pháp cải cách giáo dục và gắn bó giáo dục vào với các mục tiêu phát triển thực tiễn. Thời gian để điều chỉnh có thể lâu mau nhưng em không nghĩ sẽ mất hơn 1 thế hệ (chừng 30 năm).

Một khi những điều chỉnh về "chất lượng con người" đã tạm ổn, yếu tố quyết định còn lại chỉ còn là số lượng. Tiềm năng phát triển của một quốc gia nhìn từ quan điểm network em trình bày bên giá trị con người là gì cho thấy Trung Quốc là một network 1 tỷ 4 trăm triệu người mà lợi ích của các kết nối giữa con người vẫn còn chưa được khai thác, bồi đắp cho đủ mức. Các bác thử hình dung xem giá trị của một mạng lưới với số người bằng 1/4 dân số thế giới thì nó phải khổng lồ đến mức như thế nào? Và Trung Quốc đã khai thác được tiềm năng đấy hay chưa? Nhìn lại sang Mỹ, lợi ích của các kết nối đã được tận thu khá kích rồi - ăn McDonald phần nhiều dân đều ăn rồi, xem phim Walt Disney phần lớn dân đều xem rồi, vv và vv. Các kết nối trong mạng lưới Mỹ đã được khai thác đi khai thác lại, và chắc chắn sẽ còn được khai thác nhiều nhiều nữa. Coi tâm lý tiêu dùng Mỹ như là cái rừng đi thì đó là rừng trồng đi trồng lại, còn bên phía Tầu là rừng trinh nguyên. Chất lượng gỗ như đã nói ở trên có thể cải tạo được.

Nhìn tổng thể, không có gì Mỹ có bây giờ mà Tầu không thể tiến lên để cùng có. Một khi Tầu đã có hết những thứ mà Mỹ có thì by sheer number alone, Tầu đã trên phân Mỹ rồi. Tầu cần khuyến khích đầu tư xã hội, rồi chăm chú đến giáo dục, y tế, rồi nhìn nhận trước những nguy hiểm tiềm tàng có thể làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển như điều chỉnh việc phân phối thế nào để giữ gìn sự ổn định chính trị và khuyến khích mọi người sáng tạo, kinh doanh, khai thác tối đa tiềm năng trí tuệ con người, khuyến khích cạnh tranh trong nền kinh tế. Cạnh tranh về chính trị không nhất thiết là tiền đề cho phát triển kinh tế. Một ý chí đúng đắn thẳng thắn chân thành quan tâm đến sự phát triển của xã hội ở trên, được điều chỉnh thường xuyên và chấp nhận sự điều chỉnh, tốt hơn là có 3-4 đảng phái tranh chấp nhau.
pH7
05-08-05, 01:36
Cạnh tranh về chính trị không nhất thiết là tiền đề cho phát triển kinh tế. Một ý chí đúng đắn thẳng thắn chân thành quan tâm đến sự phát triển của xã hội ở trên, được điều chỉnh thường xuyên và chấp nhận sự điều chỉnh, tốt hơn là có 3-4 đảng phái tranh chấp nhau.

Nếu không có cạnh tranh về chính trị thì cái gì sẽ là tiền đề cho phát triển chính trị? Cái gì sẽ đảm bảo là lúc nào cũng có "một ý chí đúng đắn..."? Chẳng lẽ lại nhờ ý Trời, hay thiên mệnh...?
Nếu có 3-4 đảng phái thì họ nên cạnh tranh với nhau một cách lành mạnh như doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường có luật lệ, chứ không nên tranh chấp kiểu xã hội đen (ai cũng ngồi trên luật pháp). Như vậy sẽ không có nguy cơ bị loạn.
Nguyễn Thị Hồng
05-08-05, 01:45
Em đồ rằng Hoa Kì sẽ đánh mất vị trí trong khoảng 300 năm nữa (max), thế chân sẽ là Đức. Tác động chính sẽ là một trong hai lí do sau:

- Tác động về kinh tế, tại một thời điểm nào đó, kinh tế Hoa Kì sẽ xuống dốc trầm trọng, cộng thêm giai cấp thống trị dốt nát, tạo điều kiện cho người Đức vùng lên, continue its former leader's unfinished business.

1) Nếu Hoa Kỳ suy yếu thì tất cả các cường quốc sẽ vùng lên, chẳng riêng gì Đức.
2) Tại sao em Nước Khoáng lại chọn Đức? Riêng chuyện dân số Đức đang ngày càng già lụ khụ đã khiến Đức lâm vào thế bất lợi rồi.
Gaup
05-08-05, 01:50
Hôm trước nó lại còn phát hiện ra 9 đứa trẻ con bị mẹ chúng nó chôn sống nữa chứ. Ôi, thật sự là đau buồn. Tại sao, thưa các bro và các sis, thế thì làm sao mà thành bá chủ thế giới được?
Cổ Nhuế
05-08-05, 10:17
Cái quan trọng nhất vẫn là triết lý của xã hội đấy định hướng sự phát triển của con người ra sao? Con người chất lượng thấp hay cao phụ thuộc vào triết lý phát triển của xã hội.

Gấu lý luận rất loanh quanh và mâu thuẫn nhau để câu bài.

Là một nhà kinh tế tài ba Gấu thừa hiểu là nếu căn cứ vào sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc trong 25 năm qua thì vẫn chưa đủ để đánh giá "triết lý của kinh tế" chứ nói gì đến "triết lý của xã hội đấy định hướng sự phát triển của con người ra sao".

Gấu thừa biết một số nhà kinh tế cũng tài ba như Gấu nhưng bi quan hơn đã tiên đoán một tương lai ảm đạm cho nền kinh tế Trung Quốc trong dăm năm tới.

Nếu Trung Quốc muốn vượt Mỹ thì rõ ràng là họ phải làm chủ được một cái triết lý phát triển hoàn toàn khác với Mỹ, nếu không thì sẽ vĩnh viễn chạy theo đuôi.

Muốn có một dự đoán xa cho hàng trăm năm thì ta phải nhìn lại quá khứ hàng trăm năm. Nhờ công nghệ thông tin mà thế giới ngày nay đã nhỏ như một cái làng. Anh không tin rằng hàng trăm năm nữa thế giới vẫn trong tình trạng cát cứ. Nếu như mạng lưới giao thông và cơ giới hóa đã thay đổi thế giới trước đây thì bây giờ công nghệ thông tin cũng đóng vai trò như vậy. Ngày nay các chính phủ đã lý trí hơn, đã dễ thỏa hiệp với nhau hơn để có được lợi ích chung, chứ không bòm bòm nhau như trước nữa. Ngay từ bây giờ người ta đã nhận thấy rõ không có kẻ nào muốn đứng ngoài cuộc khiêu vũ kinh tế toàn cầu. Khi kinh tế đã hòa nhịp được rồi thì sự hòa nhịp trong các lĩnh vực khác là một xu hướng phát triển tất yếu, không thể đảo ngược.

Nhiều người chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng, họ chỉ nhìn thấy những trục trặc trong các liên minh kinh tế vừa qua để nghi ngờ xu thế phát triển. Nhưng kể cả những người này cũng phải công nhận rằng, nếu nhìn một cách toàn cục thì xu thế liên minh vẫn phát triển mạnh mẽ, chứ không phải vì cái hiện tượng không thông qua Hiến pháp châu Âu hay từ bỏ đồng Euro sẽ đảo ngược tiến trình phát triển.
nkali
05-08-05, 10:45
Mấy bác chuyên ngành nói chuyện kinh tế & chính trị vĩ mô quá đi!

Em thì môn đệ ruột của John Lennon, từ lâu:
"You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one"

Nếu mô hình như vậy mà thực hiện được trong vòng 1001 năm nữa thì mừng cho nhân loại. Dẫu biết không dễ, bởi làm sao xóa bỏ được biên giới quốc gia. Nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng phải không?

Đừng có nước nào là #1, là siêu cường nữa thì quá lý tưởng.

Nhân loại vẫn nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, thưởng thức món ăn khác nhau, nghe nhiều loại nhạc khác nhau, con trai-con gái trim/bướm nhiều size, hình thù, màu sắc khác nhau... Mọi người ai ai cũng tôn trọng, chấp nhận mọi dị biệt, khác biệt của nhau.
Bởi con người thời nào, nơi nào cũng muốn sướng, không muốn khổ. Tất cả đều phải đối diện với sinh lão bệnh tử. Ai cũng có quyền sống. Và ai cũng muốn đóng góp một cái gì đó cho những người cùng sống với mình.

Em vẫn mơ như thế mỗi buổi sáng.
Bắc Thần
05-08-05, 10:53
Hì hì ... nkali mai mốt xem bài anh sẽ viết bên Havard nhé!
Gaup
05-08-05, 10:57
Bác Nhuế em, bác gọi em là trứng thối hột vịt lộn gì thì gọi chứ đừng gọi em là nhà kinh tế tài ba 2000 đứa bên kia nó đổ xô sang đây đính chính thì lụt mẹ hết server còn đâu chỗ cho em với bác bốc phét nữa.

Đọc đoạn trên đầu của em, bác chắc đã thấy em đã chỉ ra rằng Trung Quốc nhận thức được mở cửa nền kinh tế hội nhập hơn nữa vào nền kinh tế thế giới là việc không thể không làm. Mở cửa tức là cạnh tranh và tiếp nhận cạnh tranh, và để cạnh tranh được tốt tự nhiên sẽ có nhu cầu có các chiến binh kinh tế tốt. Giáo dục tự nó sẽ phải chuyển mình theo để phù hợp với nhu cầu này. Và lãnh đạo Tầu sẽ chỉ có kích bốc cho quá trình này diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn chứ không có chuyện làm chậm, làm ngưng. Như thế có nghĩa là triết lý phát triển của xã hội theo hướng mở cửa và hội nhập thúc đẩy phát triển con người theo hướng thực tiễn thực hành thông qua giáo dục.

Bác em thấy em trình bày thế nào?

Bảo chất lượng con người Mỹ cao hơn chất lượng con người Tầu chẳng qua là nói con người Mỹ được chuẩn bị kiến thức một cách phù hợp hơn cho hiện trạng kinh tế mới so với con người Tầu chứ không phải là nói chất lượng cao hơn ở chỗ về tổng thể con người Mỹ khôn hơn con người Tầu. Đại loại cứ so một thằng Tầu bất kỳ với một thằng Mỹ bất kỳ, cho học GRE hay GMAT 6 tháng rồi bắt ngồi thi cùng nhau. Em cá độ là thằng Tầu sẽ đạt điểm cao hơn thằng Mỹ mặc dù ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của thằng Mỹ. Vậy nói chất lượng cao hơn không có nghĩa là thằng Mỹ thông minh thiên phú hơn thằng Tầu, mà chỉ là trí thông minh thằng Tầu lâu nay bị định hướng vào những thứ dở hơi không có tác dụng gì cho hợp tác kinh tế mới. Vấn đề tồn tại sẽ chỉ là định hướng thôi, và theo những tin tức tình báo mới nhất em mới nhận được từ Hoa Nam tình báo cục thì Trung Quốc đang rất tích cực cải tiến giáo dục, bắt đầu từ các triết lý căn bản của giáo dục.

Nếu mà nói về hệ thống giáo dục thì cả thằng Mỹ và thằng Tầu đều có những điểm mạnh và điểm yếu. Ở Tầu nhà nước nắm giáo dục và vì thế một khi nhà nước xác định được mục tiêu giáo dục đúng đắn, việc chuyển hướng con tầu giáo dục sẽ rất nhanh, rất gọn. Giáo dục ở Mỹ ngược lại về căn bản là giáo dục dân lập, đến một chương trình học vấn thống nhất cũng không có, Bộ Giáo dục chỉ làm các việc hành chính về giáo dục như quyền học quyền hành của trẻ em chứ không can thiệp nhiều vào soạn thảo chương trình giáo dục. Trong những khuôn khổ nhất định, nội dung giảng dạy pretty much là được giáo viên tự quyết định. Những khuôn khổ này được xác định như thế nào? Trả lời là bằng các tiêu chí đánh giá chất lượng chung, có nghĩa là anh học gì thì học nhưng nội dung thi cử sẽ là thế này thế kia. Thầy giáo dạy gì thì dạy miễn là học trò có đủ kiến thức để đáp ứng được những đòi hỏi chất lượng thế này thế kia. Và cái gì góp phần xác lập các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đó? Nói không ngoa, chính là các push and pull factors của thị trường.

Điểm mạnh của giáo dục Mỹ vì thế chính là khả năng thích nghi rất nhanh. Chỉ cần trên thị trường có một nhu cầu mới, chưa đầy 1 năm sau đã có các trường học đưa ra các khóa học để chuẩn bị cho người ta làm chủ các kỹ năng để đáp ứng nhu cầu này. Sự năng động này hay thì hay nhưng cũng có thể dở ở chỗ các nguồn lực bị sử dụng chồng chéo, phí phạm, vội vàng. Giáo dục của Tầu không có được tính năng động này nhưng lại có một sự đồng thuận từ trên xuống dưới, cơ chế mệnh lệnh cho phép hoạch định và lên kế hoạch một cách hữu hiệu và hiệu quả hơn. Điểm yếu của Tầu thì nhiều hơn, nghiêm trọng hơn, nên Tầu sẽ phải sửa chữa lớn hơn và em nghĩ là Tầu có thể sửa chữa rất tốt khi giờ đây toàn đảng toàn dân toàn quân đều đã ý thức được tầm quan trọng của tăng trưởng thông qua hội nhập.

Nói về chuyện come together như bác bảo, rằng sẽ có một chính thể duy nhất. Em vẫn cho rằng cái này là không tưởng. Cái này chẳng phải em nói mà thằng Tầu nói từ vài ngàn năm trước về những chuyện hợp tan tan hợp...rằng vào thì là vào đấy mà thực ra lại đang là ra..vào vào vào ấy xong lại ra ra ra, ra ra ra sướng xong lại vào vào vào. Về việc tại sao việc cả thế giới trở thành một mái nhà chung lại là một giấc mơ không tưởng, một unstable equilibrium thì em chỉ cảm thấy thế thôi, giống quả trứng dựng đứng trên một đầu hay thằng trẻ con cố giữ thăng bằng trên xe đạp mà không chống chân và em xin đề nghị chuyên gia thực sự của chúng ta là chú Noy vào cho xin ý kiến chỉ đạo.
nkali
05-08-05, 11:00
Bắc Thần ơi,
Anh để em làm duyên một chút với Nhuế của em được không?
Em hơi ớn thuquyenru rồi đấy!
Quantum
06-08-05, 02:54
Nhiều người chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng, họ chỉ nhìn thấy những trục trặc trong các liên minh kinh tế vừa qua để nghi ngờ xu thế phát triển. Nhưng kể cả những người này cũng phải công nhận rằng, nếu nhìn một cách toàn cục thì xu thế liên minh vẫn phát triển mạnh mẽ, chứ không phải vì cái hiện tượng không thông qua Hiến pháp châu Âu hay từ bỏ đồng Euro sẽ đảo ngược tiến trình phát triển.
Vâng, bác Nhuế bảo em chỉ nhìn thấy cây mà không nhìn thấy rừng. Bác làm em nhớ đến một bài hát mà ngày xưa em rất thích:

“... cứ có cây là có rừng
Và rừng sẽ lên xanh...”

Em không phải là ca sĩ và cũng không có ý định hát ở đây. Em chỉ muốn nói là trong thơ ca nhạc họa thì ta có thể lãng mạn như thế được, chứ trong kinh tế mà nói thế này thì không ổn.

Em thấy cách đánh giá của bác nhiều cảm tính và còn phiến diện. Đầu tiên bác nhìn vào sự phát triển của giao thông và cơ giới hóa trong lịch sử, rồi đến sự phát triển của công nghệ thông tin để tiên đoán về việc xóa bỏ ranh giới quốc gia để hình thành một World Government. Như thế chẳng khác việc vào công viên chơi, nhìn thấy mấy cái cây rồi tiên đoán về sau chỗ này nhất định sẽ trở thành rừng.

Giao thông cơ giới hóa hay công nghệ thông tin nó chỉ là công cụ, phương tiện để truyền tải chứ không thể là yếu tố quyết định để có thể xóa bỏ hoàn toàn ranh giới quốc gia. Giao thông cơ giới là công cụ để truyền tải vật chất, mạng máy tính dùng để truyền tải thông tin, tri thức. Bản thân chúng không thể tạo nên được vật chất hay tri thức.

Để hình thành nên một Continental Government hay World Government không chỉ đơn thuần chỉ là xóa bỏ hàng rào biên giới quốc gia, thiết lập giao thông cơ giới và mạng lưới thông tin. Còn vô số các yếu tố khác quan trọng hơn rất rất nhiều đóng vai trò quyết định. Khoảng cách từ một liên minh đi đến một quốc gia thống nhất là một con đường xa lắc mà em đánh giá là không bao giờ vượt qua được.

Bác bảo rằng việc không thông qua Hiến pháp châu Âu hay từ bỏ đồng Euro không thay đổi được tiến trình phát triển của EU. Vậy em đề nghị bác giải thích lý do mà người ta phải đưa ra rồi thực hiện những việc này làm gì? Thực tế biên giới giữa các nước trong khối đã được xóa bỏ, người dân khối Schengen được tự do di chuyển. Mạng lưới thông tin viễn thông hiện đại đã sẵn có, việc gì phải tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề rắc rối lằng nhằng đến vậy?

Em cũng đã từng sống ở châu Âu và về mặt tình cảm thì cũng rất ủng hộ một siêu cường châu Âu làm đối trọng với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng về mặt lý trí thì em vẫn phải chọn Hoa Kỳ vào vị trí số 1. Tuy là một liên minh lớn và thành công nhất từ trước đến nay trên thế giới, nhưng bản thân bên trong khối EU vẫn còn nhiều mâu thuẫn và xung đột. Có một vấn đề khá thú vị, đó là sự tồn tại của 2 liên minh châu Âu khác nhau trong lịch sử chứ không phải 1 liên minh duy nhất như mọi người thường nghĩ (cả 2 liên minh đều là Tây Âu, em không đề cập đến khối Đông Âu). Đó là một trong những bằng chứng về mâu thuẫn em đề cập ở trên.

Em tiếp tục chờ xem thảo luận của bác.
Quantum
06-08-05, 02:58
Em đồng ý với bác Gấu về một khả năng thay đổi nguồn năng lượng. Em không dám bảo hành cho học thuyết nguồn lực dựa trên dầu lửa đến 300 năm, nhưng trong vòng 100 năm thì em khẳng định.

Em vẫn giữ nguyên quan điểm về Trung Quốc. Không đến mức như bác Cổ Nhuế đánh giá một tương lai ảm đạm cho nền kinh tế Trung Quốc trong dăm năm tới, nhưng quả thật nếu không có một sự đột biến về khoa học công nghệ để tạo ra nguồn năng lượng mới, không có một “triết lý kinh tế xã hội” mới mà cứ chạy theo đuôi Mỹ thì cái tương lai ảm đạm này khó tránh khỏi.

Học thuyết mạng lưới bác đã nghiên cứu nhiều, em chưa đủ tầm để tranh luận với bác ngay mà bây giờ mới bắt đầu nghiên cứu các bài viết trên kia. Tuy nhiên em muốn chỉ ra mấy điểm yếu của Trung Quốc như sau:

- Nếu nguồn lực là hữu hạn thì quy mô của mạng lưới sẽ tỷ lệ nghịch với chất lượng của mạng lưới. Để có thể có được chất lượng mạng lưới ngang bằng với Mỹ, Trung Quốc cần phải có nguồn lực gấp nhiều lần và cần thời gian lâu hơn rất nhiều để tăng chất lượng cho số dân đông đảo của mình.

- Trung Quốc bị hạn chế về nguồn tài nguyên, ví dụ như về kinh tế biển, hay năng lượng. Hiện nay còn đang phải cạnh tranh với Nhật để nhập nguồn dầu mỏ từ Nga.

- Nếu Trung Quốc cứ tiếp tục phát triển ồ ạt mà không hiện đại hóa kỹ thuật công nghệ sẽ cực kỳ lãng phí nguồn tài nguyên vì hiệu suất sử dụng tài nguyên thấp. Sự khủng hoảng về năng lượng nhìn thấy ngay trước mắt.

- Mạng lưới lớn với 1 tỷ 4 trăm triệu dân nhưng nguồn lực tự có không đủ dẫn đến nhu cầu phải thu hút được nguồn lực từ các mạng lưới khác. Tuy ngày nay các mạng lưới đều mở để trao đổi nguồn lực hai chiều nhưng đều là có kiểm soát. Một khi các mạng lưới khác nhìn thấy nguy cơ bị thiệt hại, nó sẽ đóng lại với Trung Quốc. Nếu các đường biên giới giữa các quốc gia không tồn tại, người Trung Quốc có thể tự do di chuyển khắp thế giới để thu hút nguồn lực từ các mạng lưới khác thì cái mạng lưới khổng lồ 1 tỷ 4 trăm triệu dân kia sẽ phát triển nhanh khủng khiếp. Nhưng đáng tiếc (và cũng may mắn) là chuyện đó không xảy ra.

Có lẽ em phải đề nghị bác bổ sung thêm vào học thuyết mạng lưới hai điểm. Một là khả năng một mạng lưới thâu tóm (hay nuốt gọn) mạng lưới khác. Hai là sự kiểm soát trong việc trao đổi nguồn lực giữa các mạng lưới khác nhau.
Cổ Nhuế
06-08-05, 09:31
Em thấy cách đánh giá của bác nhiều cảm tính và còn phiến diện...

Em cũng đã từng sống ở châu Âu và về mặt tình cảm thì cũng rất ủng hộ một siêu cường châu Âu làm đối trọng với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng về mặt lý trí thì em vẫn phải chọn Hoa Kỳ vào vị trí số 1.

Mẹ chú Lượng, hai câu trên của chú cắn đuôi nhau chan chát. Liệu một quốc gia nào đó có là (thành) siêu cường hay không x phụ thuộc vào sự lựa chọn của chú và của anh.

Anh và chú cũng x phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhất là lại dự đoán tương lai của cả địa cầu trong hàng trăm năm tới, điều mà có khi cả một trung tâm lớn làm một công trình vô cùng hoành tráng chắc x gì đã đúng, nữa là chú và anh, những kẻ chỉ ăn tục nói phét, nên việc đưa ra những dự đoán hoàn toàn cảm tính là điều tất nhiên.

Anh không phản đối việc mạng lưới giao thông, cơ giới hóa và công nghệ thông tin chỉ là công cụ, nhưng những công cụ này làm cho các khoảng cách về địa lý rút ngắn lại và điều này nó hỗ trợ cho việc hình thành các thể chế có độ bao trùm về địa lý lớn hơn. Nếu không có sự hỗ trợ đó thì việc hình dung ra các thể chế siêu quốc gia là không thể.

Dọc đến đây chú có thể bẻ lại anh, rằng một thể chế siêu quốc gia không chỉ phụ thuộc vào khoảng cách địa lý mà còn vào văn hóa và đặc biệt là các quyền lợi riêng rẽ của từng cộng đồng.

Chú cứ nhìn lịch sử Trung Hoa sẽ thấy, với diện tích rộng lớn như thế, với vài trăm dân tộc như thế, với những khác biệt văn hóa và quyền lợi cộng đồng như thế, người ta có thể coi đây là một lục địa thu nhỏ. Tất nhiên sự thống nhất của Trung Hoa là dựa trên bạo lực, điều mà ngày nay khó khả thi trên thực tế, chủ yếu là vì bây giờ loài người đã phát triển rất nhiều so với thời Tần Thủ Hoàng rồi, nhưng nếu có một Tần Thủ Hoàng hiện đại (chẳng hạn với tư cách một quốc gia), thì về mặt lý thuyết, khả năng lặp lại lịch sử vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ.

Nhưng anh là một người phản đối bạo lực, nên anh không đi theo hướng tìm một Tần Thủy Hoàng mới.

Sự khác biệt về văn hóa và các quyền lợi kinh tế giữa các quốc gia sẽ dần dần được dung hòa nhờ công cụ là công nghệ thông tin và sự tỉnh táo lý trí của các cộng đồng. Xu hướng chung sống hòa bình, thỏa hiệp để cùng có lợi và chấp nhận sự khác biệt về văn hóa ngày càng được chấp nhận rộng rãi hơn.

Chú chỉ nhìn mỗi EU rồi phán thánh phán tướng là vì chú chịu sự nô lệ của tư tưởng dĩ Âu vi trung. Anh cũng đã từng ở châu Âu hơn mười năm nhưng anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ coi châu Âu là hình mẫu cho toàn thế giới này.

Một loạt các liên minh kinh tế khác đang hình thành. Chúng không nhất thiết, và theo anh, chắc chắn sẽ không đi theo đúng con đường như EU đã đi. Đó là sự phát triển tất yếu của xã hội loài người. Có những cá nhân, hay những nhà lãnh đạo cộng đồng lặp lại các sai lầm của người đi trước chủ yếu là do thiếu thông tin, còn nếu không thì chỉ là những kẻ ngu muội.

Chính vì thế anh cho rằng chú đã nhìn cây mà không thấy rừng, mới nhìn mỗi mấy trục trặc ở EU mà suy ra toàn thế giới, đấy là chưa nói đến việc EU có khả năng điều chỉnh đường hướng ngõ hầu đạt được kết quả khả quan hơn.

Tất nhiên là anh nói một cách hoàn toàn cảm tính, nhưng anh không lấy sai lầm trong quá khứ và hiện tại để khẳng định là tương lai sẽ bất khả, anh không coi châu Âu là bác Hồ của thế giới này.
Quantum
06-08-05, 10:54
...một quốc gia nào đó có là (thành) siêu cường hay không x phụ thuộc vào sự lựa chọn của chú và của anh.

Tất nhiên là anh nói một cách hoàn toàn cảm tính...
Thì em với bác cũng đều đang làm thầy bói xem voi cả đấy thôi. Mà thôi, không có số liệu cụ thể thì chán bỏ mịa. Thế thì em với bác tranh cãi làm quái gì nhở. Mà cái thằng nào nghĩ ra cái topic 300 năm này cũng dở hơi thế nhờ... Hờ... hờ