Trạm trung chuyển

Gaup
29-09-09, 22:01
Ngọc yêu,

Sáng nay vợ anh gọi điện giọng hơi bức xúc nói là mới nhận được thư Ngọc gửi qua Facebook. Nội dung thư như thế này:


Re: Nho Hien 1 viec!

Những thứ chị đã đặt mua và gửi về nhà Hiền:

- 1 đôi giầy nam hiệu Allen-Edmonds màu chocolate
- Thăt lưng Allen-Edmonds: 2 màu màu đen, 1 màu nâu.
- Thăt lưng Nike: 1 màu đen, 1 màu nâu.
- 2 áo CK: 1 màu đỏ, 1 màu xanh

Đọc xong thư này anh biết tâm trạng của bọn anh cả ngày hôm nay là tâm trạng vứt đi rồi.

Mấy tháng trước Ngọc qua ở DC này cả một tháng. Anh với Ngọc thì chỉ quen nhau sơ nhưng vợ anh với Ngọc connect với nhau trên Yahoo 360 để khen con nhau, hồi mẹ con nó về chơi các mẹ các con cũng hò hẹn gặp gỡ nhau vui vẻ. Cảm ơn cái tình cảm đấy thì lúc biết Ngọc qua DC anh có nhắn đi nhắn lại mấy lần là liên lạc với bọn anh để anh đón qua nhà bọn anh chơi. Bọn anh ở bên này không còn là sinh viên đi học mà đã là người lớn đi làm, thời gian rất là eo hẹp, phải quý ai lắm mới sắp xếp thời gian cuối ngày hay cuối tuần để gặp gỡ người ta, ngược lại nếu người khác sắp xếp thời gian cho bọn anh để gặp nhau cuối tuần thì bọn anh cũng biết ơn lắm. Ở bên này thực sự những thứ về vật chất đều không thiếu, việc để làm cũng không thiếu, mà chỉ thiếu thời gian. Thời gian chính vì thế anh nghĩ là món quà rất lớn để người bên này tặng nhau.

Cả một tháng dài Ngọc ở đây, anh nhắn nhiều lần như thế, cuối cùng cũng không một lần nói chuyện được với Ngọc chứ đừng nói tới chuyện gặp. Tất nhiên Ngọc sẽ nói là Ngọc rất bận, nhưng mà là người ở đây anh biết rất rõ giới hạn của sự bận, và anh biết là nếu muốn thì Ngọc vẫn có thể gặp bọn anh. Không gặp có thể vì Ngọc không thích bọn anh - cái này là sở thích riêng của Ngọc anh không thể can thiệp được, và cũng không cần can thiệp vì bọn anh vẫn còn chán vạn người quý thích để mà gặp gỡ vui chơi với người ta những lúc có thời gian nghỉ ngơi. Ngọc về Hà Nội xong rồi cũng không bao giờ nghe lại một lời nào kiểu em xin lỗi em bận hay gì cả, anh cũng coi việc đó như chưa có, như đã xong.

Thế rồi tự nhiên lòi ra việc Cảnh Bình qua Mỹ đi hội nghị gì đó ở DC. Cảnh Bình viết thư hẹn gặp nhau xong rồi bảo Ngọc muốn gửi gì đó nhờ anh chuyển cho Bình. Mãi rồi mới thấy thư từ Ngọc nói là muốn gửi đôi giầy về nhà bọn anh, xong rồi nhờ anh chuyển cho Bình để bác ấy mang về Hà Nội cho Ngọc. Tính anh dễ chịu anh bảo ok. Nhưng rồi anh xem lại thì thấy Cảnh Bình ở một nơi mà từ nhà anh qua đó cả đi cả về là gần 60 dặm hay 100 cây số. Vả lại anh với Cảnh Bình cũng chỉ biết nhau qua tên, và anh biết nếu mà gặp bác ấy thì còn phải ngồi hầu dăm ba chuyện CEO thế giới, tương lai thế giới đa cực, đánh giá vị thế ngày càng đi lên của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nên anh mới nói lại là anh sẽ không đi gặp Cảnh Bình và sẽ gửi giầy của Ngọc về với
một người bạn của anh sắp qua đây.

Sáng nay, thế nào lại tòi ra thêm 5 cái thắt lưng, 2 cái áo, và những lời dặn kiểu nếu Cảnh Bình không mang về được thì để bà nội nhà anh mang về, rồi lại lúc nào nhà anh về chơi thì mang đồ trẻ con về cho Ngọc. Cảm giác của anh với vợ anh là cảm giác của người bị lợi dụng. Vừa đưa ra một bàn tay, một cách miễn cưỡng thôi, thì bọn anh đã thấy cả cánh tay và có nguy cơ cả người bị kéo vào đi làm việc không công cho một người đã quen sơ lại còn không hề có ý muốn xây dựng quan hệ với mình. Từ trước đến giờ nhà anh là địa chỉ để các bạn Việt Nam của anh gửi đồ mua bán trên mạng về, nhưng những người bạn đấy là những đứa bạn thân thiết gắn bó với anh như là anh chị em ruột, chứ không phải thiên hạ bạc nhạc nói chung trên thế giới. Đôi khi bọn anh cũng có chấp nhận các ngoại lệ, nhận đồ gửi và chuyển tiếp về Việt Nam hộ các bạn nhưng chỉ một lần, và những người đó phải hỏi ý kiến xin phép bọn anh trước. Đôi giầy của Ngọc là ngoại lệ kiểu như thế, nhưng mà thắt lưng với áo, và những thứ gì gì khác mà nếu anh không nói thì sẽ ùn ùn kéo đến thì lại không phải là loại ngoại lệ bọn anh chấp nhận được. Nhà anh có một thùng giấy to các món đồ đủ loại của người ta gửi mà không dặn trước mà anh cứ để đấy thôi. Chỗ đấy anh nghĩ sẽ là điểm đến của các món đồ của Ngọc sắp tới.

Anh viết lên mạng bởi vì cái tình huống kiểu này nó là một phần không thể thiếu của cuộc sống của người ở ngoài Việt Nam. Anh sẽ kể sơ bộ một vài kiểu sống sượng lạ đời.

- Nhắn nhờ chuyển một gói nhỏ, khi đến nơi là 3 gói to, mỗi gói chừng 7-10 ki lô.

- Được dặn muốn gửi quà tết về nhà thì mang sang, lúc sang mang nguyên một vali, trong vali có các loại vòi nước và khoá cửa kim loại.

- Được dặn nếu cần giúp đỡ chuyển đồ nho nhỏ cho gia đình thì cứ bảo, nhận lời ngay đồ gửi về ùn ùn, xong đó thì bắt đầu nhiều đồ hơn nữa mua hộ cho bà xếp, ông anh, chị dâu, các loại thuốc thang son phấn, sách vở dày nặng.

- Người sang làm việc bên này mấy tháng, cứ cuối tuần là đón người đi chợ, đi chơi, vui vẻ như gia đình. Lúc người về nhờ người cầm về một hộp nhỏ mấy cái nhẫn hay hoa tai cho bà ngoại. Người gọi điện nhắn bà ngoại lên cơ quan người lấy chứ không mang tới nhà, khoảng cách ở Hà Nội có 3-4 km và người cũng đi ô tô như bên này chứ đâu phải đầu tắt mặt tối gì. Hoặc là người cũng ngâm tôm cả tháng trời mới chuyển tiếp cho gia đình người bị hại.

- Người viết thư hỏi thông tin cho con cái sang học xong rồi từ việc mở tài khoản ngân hàng tới việc mua ô tô, từ việc khám bác sĩ tới việc ở chung với nhà chủ, đủ mọi thứ thượng vàng hạ cám người đều nã đạn vào thân khổ này.

- Người nhờ gửi đồ tới và nói là ngày này ngày kia có người về làm ơn chuyển cho người ta. Chỗ người ta ở thì xa, mà đêm hôm người ta mới ở đấy, trời mùa đông tuyết rơi rồi cũng lại phải lặn lội giúp người.

- Người gọi điện lúc 3 giờ chiều nói là 7 giờ tối người muốn ngủ nhờ cuối tuần này. Hôm sau người lại bảo là có 3 đứa sinh viên du học nữa cho chúng nó ở nhờ được không? Sáng dậy người giục anh đi pha cà phê kiểu Việt Nam cho em đi.

- Chiều muộn người gọi bảo em mới ở Boston xuống, sáng mai anh chở em ra sân bay Baltimore được không?

- Người gửi gói đồ to từ bên Việt Nam qua rồi giục mang ra bưu điện gửi hộ. Gói đồ thì to và tiền gửi thì nhiều, người gửi sang được 5 đô để trả bưu phí.

vv và vv

Ngọc ạ, bọn anh có may mắn được học hành được làm việc trở thành người thành đạt bình thường ở xã hội này, bọn anh có đủ cuộc sống cá nhân và xã hội. Bọn anh không phải còn là sinh viên sống vật vờ tạm bợ không có việc gì làm thỉnh thoảng mua mấy cái chân gà về cải thiện dấm dúi với nhau còn lại thì thừa thời gian đi làm việc công ích. Bọn anh cũng không cần phải xây dựng mối quan hệ nào đặc biệt ở Việt Nam để sau này về nhà còn phải nhờ vả. Giúp đỡ mọi người là cái mong muốn tự nhiên để giữ cái mối liên hệ với đời sống Việt Nam thôi và giúp đỡ kiểu như đang giúp cũng chỉ là một trong rất nhiều cách bọn anh có thể làm. Trong cuộc sống căng thẳng và phải tối ưu hoá liên tục bên này thì thời gian và công sức với bọn anh là rất quan trọng, thế nên chúng nó là món quà bọn anh sẵn sàng tặng chỉ những ai cư xử với bọn anh đàng hoàng, trân trọng. Người trân trọng bọn anh cư xử với bọn anh hoàn toàn không phải theo những cách thả bom vào đầu nhau như cách anh miêu tả trong các ví dụ ở trên.

Vì đã hứa với Ngọc nên anh sẽ chuyển đôi giầy của Ngọc về Hà Nội trong thời gian sớm nhất. Những đồ khác của Ngọc gửi đến mà chưa hỏi ý kiến bọn anh anh đề nghị Ngọc tự nghĩ cách giải quyết. Nhiều nhất anh có thể làm cho Ngọc là để mấy gói đồ đó ở ngoài, đánh dấu gửi trả lại người gửi, chứ anh không thể lái xe mang những gói đồ đó gửi cho ai hay mang ra bưu điện gửi ngược lại hay bất kỳ cái gì dọn dẹp hậu quả kiểu thế được. Anh biết Ngọc sẽ không vui đọc được những dòng này, và Ngọc chắc chắn sẽ cắt đứt liên hệ với bọn anh - việc làm này anh hoàn toàn welcome vì nói gì thì nói trước đây cái mối liên hệ nó cũng lỏng lẻo như là không có.

Người Việt mình cứ chê người Việt mình tính này tính kia, lắm lúc theo anh người ta nên tự nhìn sâu vào bản thân mình cái đã.
knowledgeriver
29-09-09, 22:10
Đọc mấy dòng đầu em lại tưởng cái Ngọc nó gửi quà mừng sinh nhật đến cho Gầu làm vợ Gấu ghen lồng lên. Hoá ra đe0s phải. Tẽn tò.
lão ma
29-09-09, 22:17
Dạo trước anh cũng làm phúc phải tội vì có đứa em sắp bay về bển nên dặn nó là mang giúp gói quà giúp một đứa em khác. Hôm đến lấy quà để gửi giùm thấy 2 túi xách nặng tuyền quần áo cũ. Đưa cho đứa em kia nhét vào vali mà mặt nó cứ dài ra như ngỗng ỉa. Sau này nó bẩu, hôm đấy em chả buồn nói vì nể anh quá. Thoả thuận với em là chỉ 5kg thôi. Thế mà gửi những hơn chục kg chứ lị. May là bọn em 2 đứa cũng được khá khá kg chứ không thì chả biết làm thế nào.

Nói chung văn hoá nhà mình đi đến đâu cũng vậy rồi. Giờ cao su và nói thách là một văn hoá không thể gột rửa được. Bọn Tây nó chúa ghét kiểu này...
Ken_girl
29-09-09, 23:25
Đọc mấy dòng đầu em lại tưởng cái Ngọc nó gửi quà mừng sinh nhật đến cho Gầu làm vợ Gấu ghen lồng lên. Hoá ra đe0s phải. Tẽn tò.

Đọc mấy dòng đầu em lại tưởng cái Ngọc nó thậm thụt chim chọt gì với Gấu làm vợ Gấu ghen lồng lên. Hoá ra đe0s phải. Tẽn tò.
teppi
29-09-09, 23:54
Chị này nghe giống như người làm ăn bên trang lamchame.com nhận mua hộ đồ ở Mỹ lấy phí (khoảng 15$/nhát tùy trọng lượng kích thước). Những người như thế này họ đều có một đầu mối ở thành phố HCM để làm trạm, chắc chị í định tiết kiệm tiền cho một chuyến hàng nên tận dụng quan hệ nhờ ship đây. Làm ăn thế này thì ẩu quá, rồi khách chờ lâu không lấy được đồ sẽ mắng cho mà xem, lợi bất cập hại.
pcmcia
29-09-09, 23:54
Hê hê, vợ chồng nhà Gấu giờ là hậu phương lớn mịa nó rồi, các anh chị cứ đói là đến ăn vạ thôi. Anh mến tặng đôi vợ chông trẻ bài hát này để vững li`n tiêm mà cố.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=iCpc1h6-xe
Ken_girl
29-09-09, 23:54
Vụ này làm e nhớ hồi xưa em quen 1 gái. Cũng thân thân sơ sơ thôi chứ chả phải mật thiết gì cho cam. Được tầm hơn năm. Cái nó đi Pháp du học. Học bổng 7-800 eu gì đó e chả để ý. Em có tặng nó quà cáp váy vóc giày dép wần áo 1 bịch. Đúng sở thích của gái. Được tầm hơn năm về. Trước khi về nó còn ý tứ hỏi: Thế mày thích mua cái gì ko tao mua về hộ cho? Em bảo em ko thích cái gì cả. Nó mới hỏi thế thích gì tao tặng. Trừ quần áo, mỹ phẩm, nước hoa... Em nghe thế xong bảo? Thôi!Chả còn * để thích cả nốt. Sau rốt nó cứ nài nỉ xem thích gì nó mang về. Em bảo: Đem tao vài thanh Chocolate thôi. Dạo này tao đói lắm! Còn lại đừng mang thứ gì về nữa nhé. Đúng hẹn nó về VN. Qua nhà em chơi vài lần đem theo 1 thỏi chocolate và 1 hộp rửa mặt gì đó. Sau đọc thấy là hàng của phòng thí nghiệm xài test mẫu được phân phối cho các cơ sở free khách thử. Em cũng chả bao giờ xài mỹ phẩm nên thôi. Cũng bỏ. Nó về đến chơi là e quý rồi. Quà cáp ko quan trọng cho dù là gì thì cũng quý. Xong tự dưng gần đến ngày đi nó rủ em đi spa, đi shopping này kia. Bảo là bù đắp vì quà cáp ko tử tế. Em có việc bận nên từ chối khéo vụ spa. Nhưng cũng lái xe chở nó đi vài chỗ mua sắm đồ cho nó trc khi về bển. ... Nó kể rằng tiền học bổng nó đem về ít lắm, ko đủ tiêu... Mà rồi phải mua quà rồi bao nhiêu bạn bè này kia. Nhưng rốt cục đi đi lại lại em chỉ thấy nó về cái là đi du lịch với bạn, mua quần mua áo bét nhè, rồi đi spa nữa... Mà mồm thì cứ ngoạc ra là tao hết $_$. Chết đến nơi. Em cũng thấy kì nhưng ngại chả dám nói. Rồi đùng cái trước hôm bay 1 tuần gì đó. Nó hỏi em 1 câu: Mày cho tao vay 1 ngàn Eu nhé. Tao mua vé bay sang Pháp. Ko tao hết tiền rồi. Thẻ tao về ko rút đc $_$, tao ngại xin ông bà già, khi nào bay qua đó tao gửi ngay tiền về cho mày... Mà hoàn cảnh nhà nó thì em thật. Ông già làm to trong 1 bộ, bà mẹ cũng kiếm tiền khơ khớ. Nói chung tiền ko phải nghĩ. Thế mà cái tiền vé máy bay tự dưng lại đi vay mình. ( Mình thì là dân nghèo kiết xác nhá) Chưa kể sau khi sang chả hiểu nó gửi $ về trả cái kiểu quái gì ko biết. Em Ken nghe xong thở dài 1 cái. Bảo: Tao đợt này nghỉ làm tầm 1 năm rồi mày biết. Lại vừa mua sắm vài thứ mắc mỏ. Mày cũng biết. Hiện tại chỉ còn 1 khoản nhất định để đầu tư làm cái khác. Cho nên có khi là ko cho mày mượn được. Mày thông cảm. Hỏi bà già mày chắc bà ý ko nỡ từ chối đâu. E nói xong cái. Nó quay ngoắt luôn. Tỏ vẻ bực mình mặt nặng như chì. Xong rồi lạnh nhạt và bảo em khinh khi nó. ko tin tưởng nó rồi từ đó ko liên lạc luôn. Đúng là chuối cả nải?
Cho bạn vay tiền mất bạn đã đành. Đằng này ko cho bạn vay tiền cũng thế luôn
Trường hợp này vẫn còn là bạn bè chơi với nhau cả ngoài đời đấy. Chưa tính trên mạng có gái còn chưa gặp hay cafe lần nào mới chỉ nói chuyện vài vấn đề liên quan đang bàn bạc định hùn hạp chung đụng nhau làm ăn tí thì tự dưng lại đổi ý quay ngoắt bảo em cho nó vay hết số tiền đó nó có việc gấp tính lãi bn cũng đc cơ. Vãi cả luá! Bảo sao mà tốt nhất ko dây dưa bạn bè vớ vẩn. Em thật! Em chỉ thuộc dạng nghèo hèn thôi. Nhưng cư dây dưa chày bửa cái kiểu này thì em vái cả nón. Kinh bỏ mịa ra! Thân mình còn chả lo nổi. Mà sao các bạn ý cứ khoái đi vay tiền ng khác để tiêu thế nhỉ? Trong khi em mở mồm ra vay dù là 10k Em cũng ngại cực kì luôn. Huống hồ là hàng triệu
Bắc Thần
30-09-09, 00:16
Yep. Mấy cái vụ nhờ gửi đồ giùm qua lại này là anh không ham. Mỗi người nhờ gửi một tí quà đến lúc cân đồ thân mình phải trả thêm vài ba trăm đô la hộc máu, chưa kể không biết trong đó có của lạ gì như mắm tôm hay chân gà nhỡ bị hải quan chặn lại xét mới là dzui hết xảy. Lần đầu tiên về VN anh lớ ngớ bị một lần sau đó là chừa. Ai có lòng quê hương là chùm khế ngọt muốn gửi đồ cho bà con chòm xóm tại hải ngoại xin mời ra thẳng bưu điện. Quà cáp sản phẩm của VN xin vui lòng quy ra tiền đô để cho nó dễ xài. Có người tặng ông bà già anh ký tôm khô có vài trăm nghìn làm ổng bả phải trả lễ lại chiếc xe lăn bằng inox cả trăm đô. Thôi, tình cảm là quý. Có gì cứ email thăm nhau là đủ.

Sau lần đó thì ở VN người ta bảo nhau đừng nhờ cậu Bắc đưa đi hoặc đem đến bất cứ những gì vì khi ra đến ngoài đường lớn trước khi lên xe là cậu phân phối hết cho người không quen biết. Ai cũng bảo là cậu tốt bụng, trước khi đi còn cho đồ người nghèo. Người VN thường nghĩ lầm là ai ở bển về cũng là đi thăm quê hương quà cáp biếu xén chứ không biết là nhiều người đối với họ đi chơi bời là chính, nhẹ bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Gaup
30-09-09, 00:19
Teppi nói giờ anh cũng mới nhớ là cô bạn này lúc trước trên 360 cũng hay rao bán đồ này đồ kia, anh tưởng là đồ của con không dùng thì bán, hóa ra có thể cũng là kinh doanh. Cũng có thể con bé kia nó không muốn gặp mình vì nó sợ mình gửi nó đồ cầm về. Nếu đúng thế thì đ éo mẹ khổ thân vì ở cái chợ như Washington này hàng tháng phải có hàng trăm người đi về Hà nội, không có gì mà gửi với cả gửi làm phiền người ta, với mình cứ phải nói nhờ vả thì ngại chứ ai gửi về làm phiền nó làm gì. Lúc trước còn có một cậu nào qua diễn đàn này viết mật thư đề nghị mình làm ăn chung nhận đồ gửi về nhà mình và gửi đi mỗi gói cậu trả mình 5 đô. Bực mình vãi.

Các loại bạn lăng ba nhăng em khuyên các bác cắt đứt quan hệ sớm ngày nào tốt ngày đấy. Hồi mình còn trẻ còn nhạy cảm mình rất ngại người này nói này người kia nói kia, mình sợ người ta nghĩ xấu về mình, mình sợ bị người ta ghét. Một lợi ích của việc lớn lên thành người trưởng thành là mình có thể nói thẳng với người ta là người ta đang cư xử đần độn và đề nghị là người ta biến đi ngay cho. Cái cảm giác khi mình có thể nói thẳng những điều mình không thích với người không biết nghĩ thế rất là liberating - tức nó làm cho mình thấy tự do hơn.
nhaphat
30-09-09, 00:37
Em thì nếu người ta nhờ mà mình giúp được mà không ảnh hưởng gì nhiều đến mình, em sẽ giúp hết khả năng, bất kể việc người ta là làm từ thiện, là buôn bán, là kiếm tiền, là tán gái hay làm gì..., em không quan tâm. Còn không giúp được hoặc giúp được nhưng ảnh hưởng đến mình nhiều, hoặc không thích thì em sẽ nói thẳng là không giúp. Chẳng cân đo đong đếm gì cả!
xame
30-09-09, 00:38
Có một điều rất ngại là họ dùng địa chỉ của mình để order hàng online, nhưng tiền trả qua online lại là tiền ăn cắp thẻ trên online. Có người đã bị điều tra về vấn đề này rồi đấy.
Gaup
30-09-09, 00:40
Em thì nếu người ta nhờ mà mình giúp được mà không ảnh hưởng gì nhiều đến mình, em sẽ giúp hết khả năng, bất kể việc người ta là làm từ thiện, là buôn bán, là kiếm tiền, là tán gái hay làm gì..., em không quan tâm. Còn không giúp được hoặc giúp được nhưng ảnh hưởng đến mình nhiều, hoặc không thích thì em sẽ nói thẳng là không giúp. Chẳng cân đo đong đếm gì cả!

Họ nói là đôi giầy, anh đồng ý. Anh cũng không quan tâm họ làm gì. Nhưng đùng phát họ phát triển ra thêm thành việc đã rồi thì anh mới có cơ hội mà chặn lại. Mình chỉ đồng ý giầy chứ mình có đồng ý cái gì nữa đâu.
_Khách
30-09-09, 00:45
Em thấy thế là đúng rồi. Cái kiểu nhờ rồi nhờ thêm này khó chịu lắm. Có phải không muốn giúp đâu, nhưng ứng xử như thế là không được.
nhaphat
30-09-09, 00:48
Cách của anh là đúng rồi, chẳng có gì sai, nhưng cách anh nghĩ về nó lắm thứ quá, nó làm cho anh đau đầu chứ bổ béo gì. Thấy mình làm đúng cái mình cho là đúng là xong, miễn giải thích lằng nhằng. Những sự vụ lợi dụng kiểu như này em có đầy, em mà nói có mà cả chục trang, quên khẩn trương và không hơi đâu mà đánh giá, rốt cuộc mình là người đau đầu chứ báu gì!
Gaup
30-09-09, 01:04
Tại vì bên này xảy ra nhiều quá. Chỉ riêng những cái việc nhận đồ ngày nào ít thì 3-4 hộp, nhiều thì 10-15, đấy là chỉ bạn bè thân thiết như anh em thôi đấy. Lần này anh kêu là vì 4-5 năm nay nó dồn nén lại, hôm nay phải bục một phát. Biết bao nhiêu người qua đường thờ ơ với mình, coi những cái đóng góp của mình như là nghiễm nhiên phải có, tự nhiên phải có - những cái người mà mình chỉ thoáng qua giúp họ mà họ nhớ lâu hiếm lắm. Anh để ý những người Việt nào sống ở nước ngoài thì thường họ cũng là những người hiểu cái việc mình làm chứ người Việt ở Việt Nam sang thì vui mà về xong là mất hút con mẹ hàng lươn. Lúc trước có mấy bạn của chú Noy ở Anh qua ở nhà anh hồi còn trong DC xong lúc về các bạn viết thư cảm ơn, hỏi thăm thỉnh thoảng tới giờ. Mà mình có làm gì đáng kể đâu. Những người mà nhiệt tình quá mình làm có một chút mà họ cứ cảm ơn mãi, gửi quà cáp thì lại làm mình ngại vì thực ra mình chỉ cần cái sự họ đánh giá đúng công sức và nhiệt tình của mình chứ mình không trông chờ được trả công, không tính là làm ơn cho họ.

Ở DC này là cái chợ, đông người qua lại lắm, nhưng mà như thế mỗi lần những người mình quý mến sắp qua thì anh vẫn rất là mong đợi, đếm từng ngày một chờ các bạn đến, ra ngóng ý a mà vào trông. Có hai thằng bạn thân nhất thì mỗi thằng một tính. Một thằng một năm sang 7-8 lần thì đ cần biết bảo tàng là cái gì chỉ biết đi shopping, cứ phải đi với ông ấy cả ngày, mua bán vài nghìn tiền quần áo giầy. Ông kia thi thoảng mới sang thì chỉ thích đi chơi với mình, đi đâu cũng được, mỗi tội đ thích nói chuyện hỏi gì nói nấy không thì ậm ừ - tính anh thì thích nói chuyện khúc chiết hiểu không, tức là tầng tầng lớp lớp thế này nhưng thế kia, xong rồi nói được mấy câu nó bảo là ok thế thì đm tóm lại là mày định nói cái gì? hê hê, tóm lại cái buôi`. Những cái thằng đấy sang thì mua sắm bao nhiêu mình cũng vui vẻ, thích thú chứ nhiều khi nhiều cái nghĩa vụ xã hội nặng nề quá. Thời sinh viên có thời gian còn kham được chứ đến lúc có gia đình với trẻ con rồi khó lắm.
_Khách
30-09-09, 01:08
Ông kia thi thoảng mới sang thì chỉ thích đi chơi với mình, đi đâu cũng được, mỗi tội đ thích nói chuyện hỏi gì nói nấy không thì ậm ừ - tính anh thì thích nói chuyện khúc chiết hiểu không, tức là tầng tầng lớp lớp thế này nhưng thế kia, xong rồi nói được mấy câu nó bảo là ok thế thì đm tóm lại là mày định nói cái gì? hê hê, tóm lại cái buôi`.

Thế thì giống em rồi, nhưng em không có cái tóm lại cuối cùng :(|)
Wfs
30-09-09, 01:12
Ngọc yêu,


Đọc xong thư này anh biết tâm trạng của bọn anh cả ngày hôm nay là tâm trạng vứt đi rồi.

Mấy tháng trước Ngọc qua ở DC này cả một tháng. Anh với Ngọc thì chỉ quen nhau sơ nhưng vợ anh với Ngọc connect với nhau trên Yahoo 360 để khen con nhau, hồi mẹ con nó về chơi các mẹ các con cũng hò hẹn gặp gỡ nhau vui vẻ. Cảm ơn cái tình cảm đấy thì lúc biết Ngọc qua DC anh có nhắn đi nhắn lại mấy lần là liên lạc với bọn anh để anh đón qua nhà bọn anh chơi. Bọn anh ở bên này không còn là sinh viên đi học mà đã là người lớn đi làm, thời gian rất là eo hẹp, phải quý ai lắm mới sắp xếp thời gian cuối ngày hay cuối tuần để gặp gỡ người ta, ngược lại nếu người khác sắp xếp thời gian cho bọn anh để gặp nhau cuối tuần thì bọn anh cũng biết ơn lắm. Ở bên này thực sự những thứ về vật chất đều không thiếu, việc để làm cũng không thiếu, mà chỉ thiếu thời gian. Thời gian chính vì thế anh nghĩ là món quà rất lớn để người bên này tặng nhau.


Bọn anh không phải còn là sinh viên sống vật vờ tạm bợ không có việc gì làm thỉnh thoảng mua mấy cái chân gà về cải thiện dấm dúi với nhau còn lại thì thừa thời gian đi làm việc công ích. Bọn anh cũng không cần phải xây dựng mối quan hệ nào đặc biệt ở Việt Nam để sau này về nhà còn phải nhờ vả. Giúp đỡ mọi người là cái mong muốn tự nhiên để giữ cái mối liên hệ với đời sống Việt Nam thôi và giúp đỡ kiểu như đang giúp cũng chỉ là một trong rất nhiều cách bọn anh có thể làm. Trong cuộc sống căng thẳng và phải tối ưu hoá liên tục bên này thì thời gian và công sức với bọn anh là rất quan trọng, thế nên chúng nó là món quà bọn anh sẵn sàng tặng chỉ những ai cư xử với bọn anh đàng hoàng, trân trọng. Người trân trọng bọn anh cư xử với bọn anh hoàn toàn không phải theo những cách thả bom vào đầu nhau như cách anh miêu tả trong các ví dụ ở trên.


Người Việt mình cứ chê người Việt mình tính này tính kia, lắm lúc theo anh người ta nên tự nhìn sâu vào bản thân mình cái đã.



Tiện có cái topic của Gấu già, anh cũng có vài lời muốn viết đến một vài em gái. Hi vọng các em đọc được những lời anh viết đến các em.


Lan, Ngọc, Hương yêu mến!

Mặc dù đang rất mệt mỏi và căng thẳng, nhưng anh cũng cố viết đến các em một vài dòng này. Hi vọng những dòng này sẽ giúp các em đỡ bỡ ngỡ, hoặc nếu trong các em còn có những gợn lăn tăn khó hiểu về những hành xử đôi khi là khó hiểu của anh - thì nó cũng giúp các em giải tỏa. Qua đó, anh cũng được giải tỏa những bức bối trong mình.

Anh đồng ý với quan điểm của Gấu qua hai đoạn bôi đậm trên. Chắc là các em cũng hiểu rất rõ tại sao anh lại đồng ý như vậy. Cuộc sống bên trời Tây này thì các em biết rồi đấy, khi còn là sinh viên thì chúng ta ai cũng đều là tỉ phú thời gian cả, thích gì chơi gì làm gì đi đâu lúc nào hứng lên có tiền thì đi, không có tiền thì đành phải chịu mà thôi - chứ có tiền thì thời sinh viên làm cái gì cũng rất dễ và thoải mái.

Khi vào cuộc sống đi làm rồi, tiền thì người ta bắt đầu không thiếu thốn, nhưng con người ta hằng ngày phải đánh vật với những hành động tối ưu hóa thời gian của mọi hoạt động của mình. Những hoạt động tối ưu trên cũng chỉ nhằm mục đích tiết kiệm thời gian hết mức có thể, để mỗi người trong chúng ta còn có đủ thời gian nhằm phục hồi cũng như lấy lại được một phần những gì gọi là sức lực mà mình đã phải bỏ ra cho công việc hằng ngày.

Được học hành đào tạo này nọ thì thực ra công việc chẳng có gì là nặng nhọc, nhưng ngược lại nó lại rất căng thẳng. Thời gian một ngày vì thế cũng trôi qua nhanh lắm. Các em cứ tính mà xem, một ngày 24 tiếng, đi làm thì ngồi ở công ty hôm nào nhiều việc thì cũng 10 có khi 11 tiếng, hôm nào ít việc thì 9 tiếng. Thời gian đi lại cả đi cả về tính ra cũng tùy theo khoảng cách nhà mỗi người đến nơi làm việc mà cũng tính tổng tầm 3 tiếng (chưa kể thời gian chờ tắc đường hoặc gì đó trục trặc tai nạn trên đường đi mà chúng ta phải nhận hằng ngày), thời gian ăn uống tắm rửa hoặc đọc sách báo xem ti vi hoặc nhì nhoằng vào chơi diễn đàn viết một hai câu cũng 2 3 tiếng ở nhà, còn lại là thời gian ngủ chắc cũng chỉ 6 7 tiếng là cùng, chưa kể có việc bạn bè nhờ nhau cái này cái kia, cũng như công việc riêng của mỗi người cần phải giải quyết...

Chính vì vậy cho nên thời gian là cái thứ bí bức nhất và làm người ta phải căn ke nhất. Và nó cũng chính là cái thứ quà tặng quý báu nhất mà con người ta có thể dành cho nhau khi có dịp. Thỉnh thoảng bạn bè thích vui vẻ xả láng thì rủ nhau tụ tập làm cái này làm cái kia rồi ngồi nói chuyện với nhau tâm tình một vài tiếng - đó thực sự là một việc rất quý và biểu lộ sự thân thiết của từng mối quan hệ.

Cứ phân tích dài dòng thế không biết các em có thông cảm cho anh không. Nhưng không phân tích vậy, thì các em lại nghĩ anh hoặc ai đó có những lối hành xử như anh đã làm với các em là lối hành xử thực dụng và thô thiển, thiếu lãng mạn tình cảm vân vân...

Các em đã thực sự có cảm tình với anh, đã mong muốn làm quen với anh, nhưng có thể lối suy nghĩ của các em khác anh hoặc vì có thể các em có một cái gì đó khó khăn hoặc trong các em có những suy nghĩ thiếu tin tưởng này kia về anh... mà làm cho các em khi giao tế với anh, các em phải giấu thân phận cũng như thông tin cơ bản này nọ về mình - những thứ mà với anh rất là đương nhiên cần thiết khi mà con người ta muốn từ mối quan hệ ảo ảo chuyển sang mối quan hệ bạn bè rất bình thường ngoài đời hàng ngày. Và sau một vài lần nói chuyện, anh đã nói rõ cái nguyên tắc của anh cũng như thống nhất và hiểu rõ quan điểm của các em, anh đã có những quyết định có thể làm cho các em cảm thấy sốc, rằng anh không tiếp tục kiểu nói chuyện kì cục ấy nữa.

Thực ra các em có thể nói anh rằng anh có lối hành xử kiểu vậy là thực dụng - thì anh cũng chẳng biết có sai hay không? Nhưng anh phải thú nhận rằng anh đã quá cái tuổi để mà thực hiện những hành vi quá lãng mạn hoặc quá bay bổng khó hiểu, anh cũng đã quá tuổi để có thể làm những việc mà cuối cùng anh cũng không hiểu để mà làm cái gì. Anh không phải quá tuổi để có thể nghĩ ra hoặc làm gì hay ho lãng mạn cho người anh thương mến, anh có thừa sức và thừa trí thông minh để làm những thứ đó chứ - nhưng cái quan trọng là tại sao lại làm như thế, làm vì cái gì, làm để làm gì, mình đang làm cho ai....?

Không phải những câu chuyện hoặc sự tán gẫu viển vông nào đó với các em không đủ thú vị để anh tiếp tục những câu chuyện như vậy với các em. Nhưng thú vị viển vông gì đây, khi mà những thông tin cơ bản nhất khi chúng ta nói chuyện với nhau vô tình chạm phải lại bị ngăn lại một cách khó hiểu - nó gây khó chịu và stress cho cả hai. Phía anh thì căng thẳng và khó chịu, phía các em thì nơm nớp lo sợ mỗi khi giả sử câu chuyện của hai phía đang hay tự nhiên có chiều hướng dẫn đến cái câu hỏi kia.

Nó không có gì là hay ho và trơn tru cho một mối quan hệ cho dù là bạn bè chẳng ai biết mặt ai ra sao. Nó là một cái gợn rất khó chịu cho cả hai phía. Nó tạo nên trong anh những cảm giác stress kinh khủng - khi cái người đang tiếp chuyện với anh muốn tìm hiểu đủ thứ thông tin suy nghĩ của anh và anh rất sẵn lòng nói ra không câu nệ gì; nhưng ngược lại thì lại không có - đó là một kiểu quan hệ kì cục, khó hiểu, và khó có thể tiếp diễn.

Chính vì thế, trong những lúc các em hân hoan nhất khi anh quyết định nói rằng anh sẽ ok không hỏi về vấn đề cơ bản tối giản kia nữa, các em đã rất vui mừng vì được thoát ra khỏi cái tâm trạng cảm giác nơm nớp lo sợ khi nhận được một lời hứa từ anh như thế - nhưng cũng chính lúc đó, anh chấm dứt kiểu giao tế như thế, vì anh đã nói rất rõ ràng rằng, nguyên tắc của anh nó là thế. Anh sẽ không hỏi nữa, khi anh không còn nói chuyện với các em nữa.

Nguyên tắc nó là thế, nó là một phần liên quan đến thời gian, nó cũng một phần liên quan đến tuổi tác cũng như suy nghĩ của từng người, nó cũng là một yếu tố nào đó mang tính công bằng, chắc chắn, lịch sự và tất nhiên khi anh tiếp chuyện ai đó.

Anh thì không bao giờ tiếp chuyện những thể loại gái mà anh không thể chấp nhận, các em đã có cơ hội để nói chuyện với anh có nghĩa là trong anh cũng có sự tôn trọng và tin tưởng các em. Từ đó, anh chỉ xin các em hai điều sau đây mà thôi:

- Điều thứ nhất, tức là những điều anh viết ở đây các em đừng bao giờ nghĩ rằng có chút gì đó mang tính xúc phạm gì cả. Anh không hề có ý xúc phạm hoặc gì đó tương tự với các em. Những gì anh viết ở đây cũng nhằm giải tỏa cho cả anh và các em mà thôi. Các em nhé!

- Điều thứ hai, anh từ nay cũng xin các em (cả ba em trên, và những em trong tương lai) một điều, rằng: khi các em mong muốn trò chuyện với anh, và khi đã quyết định có những hành động để có thể anh và các em được trò chuyện với nhau, thì các em hãy nhớ giúp anh cái nguyên tắc là: Đừng cố tình hoặc gì đó tìm cách giấu diếm những thông tin cơ bản về cá nhân mình ví dụ như tên họ hay công việc gì đó vân vân... Và khi các em cảm thấy những thông tin cơ bản đó chưa thể được nói ra vì anh chưa đủ độ tin cậy, anh xin các em đừng tìm cách nói chuyện với anh. Vì thực sự, anh rất là buồn và stress, khi mà anh không biết phải hành xử ra sao, với những điều như vậy.

Vì thực ra khi mà các em đã PM này kia với anh, thì trong anh, cũng có những điều gì đó, có thể coi là thiện cảm với các em - Anh không thể luôn quá cứng rắn với các em, như anh đã làm, trong thời gian vừa qua được cả. - Anh sẽ rất đau đầu và căng thẳng.

Chính vì thế, hãy thông cảm cho anh!

Nhé!

Anh

Wfs
thansammic21
30-09-09, 01:15
Ngày xưa con Vẹm còn chịu khó gửi sách về cho em, bây giờ nó có thằng khác rồi lâu lâu mới thảy một quyển về như bố thí, em ghét nên chuyển sang ebook, bây giờ đọc cái này của anh Gấu mới hiểu được tâm trạng bực bội của nó. May quá, có ông bạn bên Úc nhợn mở hiệu sách Tây ở ngay Hà Nội nên thú vui siêu tầm sách đẹp của em vẫn tiếp tục mà không phải phiền bạn bè mình nữa.

Mà nói đến đây tự nhiên nhớ nó quá, Vẹm ơi em đang nằm với thằng nào hả em?
wasabi
30-09-09, 01:19
Đúng rồi anh Gaup, có những bạn có những cái tính rất lạ đời, bình thường thì chẳng bao giờ động chạm gì chứ đừng nói là quý mến thân thiết, mà đến khi có việc nhờ thì sáng hỏi, tối hỏi, gọi một lần không được gọi 10 cuộc liên tục. Xong rồi nhờ mình đặt hàng rồi đúng như Gaup già nói lại chuyển tiếp cho cho người này người kia, xong rồi người kia chưa nhận được thì lại sáng hỏi tối hỏi, mà nào có hỏi không, đầu tiên phải BUZZ liên tục trên yahoo nữa chứ, xong lại gọi 10 cuộc liên tục.

Những người quý mến nhau chơi với nhau thân thiết thì không nói làm gì nhưng chỉ quen biết vớ vẩn em thấy mình học cách say no cho nó lành.
_Khách
30-09-09, 01:22
Anh Sói thỉnh thoảng gặp phải những em như thế thì cũng bức xúc nhỉ? Nhưng mỗi người một quan niệm, nếu anh hỏi cho ra lý do rồi mà anh vẫn khó chịu với lý do đấy quá thì quên luôn đi cho nhẹ người anh ạ. Ai lại vì mấy chuyện đấy mà có vẻ "buồn và stress" còn hơn cả anh Gấu bức xúc với quan hệ ngoài đời nữa.

Thế, thế có phải vì stress quá mà anh chưa nấu được Eisbein không anh? :D
nhaphat
30-09-09, 01:22
Em cũng chỉ nói quan điểm, quan điểm của em là làm giúp người ta nó cũng như là làm từ thiện, nghĩa là tiền hay công sức mình đã bỏ ra thì sau khi mình bỏ ra rồi là đ éo care nó đi đâu về đâu làm việc gì, thành cái gì nữa, bởi vì nó đã ngoài sự tác động hay ngoài sự phán xét của mình rồi. Em lấy ví dụ giả sử (mượn tạm kon Ngọc và anh Gaup thôi nhé): Anh Gaup chửi con Ngọc vì nó lợi dụng mình gửi đồ về để bán kiếm tiền trên mạng. Hai năm sau anh Gaup biết tin con kia làm thế là để cứu thằng chồng bị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối vì có những chuyến hàng kia mới sống thêm được thêm hai năm, anh Gaup lại ân hận vì sao ngày xưa mình không giúp nó. Tháng sau anh Gaup biết tin là con này lấy thằng chồng khác và tiền mà nó kiếm được không phải để cứu chồng mà để lo cho việc đi với giai khác sau này, anh Gaup lại.... hai năm sau... blah blah.

Đấy là ví dụ thôi nhé, ví dụ để thấy sau khi mình đã quyết định một việc rồi thì những hệ luỵ sau việc đấy hoàn toàn không phụ thuộc vào mình nữa và quan tâm đến nó là việc rỗi hơi, quên luôn thì nhẹ đầu và không khó chịu gì cả. Việc anh Gaup bục phát là vì anh Gaup thật sự không quên được bất cứ việc gì mình bị lợi dụng (mà chắc gì đã là lợi dụng), hay những việc mà anh Gaup nghĩ là không bị lợi dụng (mà có khi lại là bị lợi dụng). Cho nên ở đây là vấn đề quan điểm, nếu anh Gaup coi mỗi việc đã qua thật sự là cái việc chả liên quan đ éo gì đến mình nữa, thì sẽ chẳng có gì dồn nén lại để mà phải bục phát, thì anh Gaup sẽ là người tự do thật sự.
wasabi
30-09-09, 01:36
Không nhưng anh Nhaphat hơi bị lầm ở chỗ Gaup không ức vì là Gaup làm ơn nặng nhọc cho cái bạn N kia mà là bạn kia nói một đằng làm một nẻo, và hoàn toàn không có một cái dụng ý gì khác ngoài việc đưa về cho cái này cái kia.

Như thế thì rõ là dở rồi.

Những bạn mà mình chơi thì em không nghĩ là có vấn đề gì, cũng như nhưng có những bạn cứ gọi điện là à mẹ đúng là nó cần nhờ mình cái gì rồi... Em ở đây còn có vụ phải sửa máy tính nữa mới nhục chứ.
nhaphat
30-09-09, 01:46
Cu Bi đọc kỹ lại đi em, dở theo cái nhìn hiện tại thì ai cũng rõ rồi, vấn đề anh nói là quan điểm về cái thái độ của mình với những cái dở cơ!
wasabi
30-09-09, 01:52
Đúng là anh biến thành Phật rồi anh Phát ơi.

Chứ em thấy mình bỏ công ra làm một việc mà làm lợi cho một người mà nó chẳng có liên quan cái mẹ gì đến mình và chỉ lợi dụng mình tức bỏ mẹ lên được.
Phương Thắm
30-09-09, 02:49
Vụ của Gấu thì ai lạ gì, vì rằng là ai mà ở bển hoặc hay đi lại qua bển thì đều dẫm phải. Gọi là dẫm í, vì rằng là không đến nỗi căm hờn nhưng mà bực như dẫm phải cứt chó.

Gấu thì rên cái vụ chả quan hệ gì mà nhờ vả như đúng rồi. Dưng mà những người bị há miệng mắc quai vì "bạn bè tốt" thì còn bực hơn í chứ. Mỗi lần bà chị (ở Úc) về chơi, gần đến ngày qua bển y như rằng nghe rên rỉ vụ mang hộ/giùm/giúp đồ cho người khác. Có nhà vô duyên đến mức mang một túi lồng phồng to tướng toàn... băng vệ sinh. Mình bảo bà í, cho bà chết cái tội có nhiều em út ở bển, yêu quý nhau lắm vào, nhờ chả nhẽ lại không!

Mà nỗi khổ này không riêng gì các bạn ở bển. Thời Chị ở Saigon cũng mắc phải vài bận, cơ bản là vài ba tháng lại ra Hà Nội. Chả muốn nhắc đến làm gì, đằng nào thì lúc nào chị cũng phản ứng ra mặt và dần dà nhân dân biết điều hơn, chỉ nhờ mang những thứ nhỏ gọn.

Chị cũng quen với việc các con giời mua hàng qua mạng, xong nhờ mình đi lấy đồ và mang/gửi ra cho, có lần còn kêu mình ứng tiền. Ờ thì max là 1 trệ Chị còn ứng vì không trả thì cũng chả sao, chứ hơn thì nghỉ. Cũng may, toàn gái đủ thân thiết và lịch sự, nó nhờ đi lấy nước hoa, trang sức, túi xách nhỏ gọn và ở những nơi thuận tiện cho mình đi lấy, đi gửi.
Gaup
30-09-09, 03:07
Nhaphat, anh thực sự không quan tâm bạn mua làm gì. Bạn mua để kiếm tiền chữa ung thư bu ồi gì anh cũng không quan tâm, anh cũng không thấy động lòng hay không, mà anh chỉ bực cái sự tự mình cho mình cái quyền áp đặt cái nhu cầu của mình lên người khác. Bạn nói bạn cần gửi giầy anh đồng ý ngay, và mặc dù không muốn đi gặp Cảnh Bình nói chuyện ba cái hoa nhăng cuội thế giới vi mô vĩ mô anh vẫn đau đáu trong lòng mong muốn gửi đồ về cho bạn càng sớm càng tốt. Cái bực tự nhiên nó thòi ra là sao mà mua này thêm, mua kia thêm, ăn cả gốc cả ngọn, mà cũng không hỏi xin phép nhờ vả. Anh không bao giờ làm thế với ai. Nói thật tính anh chỉ có đi làm giúp mọi người, được làm giúp ai là vui lắm, chứ còn lại nhờ vả mọi người là anh rất ngại. Nhưng mà từ hồi ra ngoài sang Tây mình hiểu được là có giới hạn hết. Như mẹ già anh thì đến giờ vẫn chỉ muốn làm hộ mọi người, việc gì cũng hành xử kiểu như giúp người ta, nâng đỡ người ta, hỗ trợ người ta, cả lúc người ta không cần cũng muốn giúp người ta, con cái người ta còn đầy ra đấy cũng vẫn muốn giúp người ta anh phát bực mình. Người Việt mình lợi dụng nhau dễ như không. Như con Bông trong truyện của anh vài hôm nữa đọc mọi người sẽ thấy. Tè xong cái nó vẫy dá i đi ngay chứ đâu quan tâm mình đau đớn thế nào.
Ken_girl
30-09-09, 03:25
Anh Sói em hôm nay lại lên cơn rồi. Khổ thân anh tôi. Còn dững 4 ngày nữa mới trăng rằm thế mà hôm nay chỉ vì quá say chúi đầu vào toilet nhìn thấy cái lỗ thoát phưn hình tròn mà hóa dại. Bị... sớm mất mấy ngày. Khổ thân anh tôi quá!
Anh Sói ơ..ơ...ơ...iiiiiiiiiiii! Anh Sói ơ..ơ...ơ...iiiiiiiiiiii! Anh Sói ơ..ơ...ơ...iiiiiiiiiiii!
teppi
30-09-09, 09:41
Em thì nếu người ta nhờ mà mình giúp được mà không ảnh hưởng gì nhiều đến mình, em sẽ giúp hết khả năng, bất kể việc người ta là làm từ thiện, là buôn bán, là kiếm tiền, là tán gái hay làm gì..., em không quan tâm. Còn không giúp được hoặc giúp được nhưng ảnh hưởng đến mình nhiều, hoặc không thích thì em sẽ nói thẳng là không giúp. Chẳng cân đo đong đếm gì cả!

Bác em nói được thế bởi vì tính bác phóng khoáng, bị lợi dụng xong vẫn cười tươi như hoa được. Chứ những người như em chẳng hạn, bị thế một lần là khó chịu lắm, không thể không ảnh hưởng đến những thứ khác được. Em nói là lợi dụng vì em đã dùng dịch vụ kiểu này một lần rồi, họ tính 18$/đôi giày, tình cờ đợt đấy em vào công tác miền Nam và có gặp đầu mối của họ ở trong đấy, họ làm ăn rất bài bản, có tính phí với nhau cả. Trường hợp này là cố tình dùng một mối quan hệ không phải thân thiết để tiết kiệm phí ship cho một chuyến hàng, nói gọn là bắt vợ chồng anh Gấu làm không công cho người ta. Em thấy cách cư xử như thế rất không tốt.
Voi gầy
30-09-09, 10:02
Em có bà chị họ, tốt với em lắm. Nhưng những lúc bà ấy gọi điện giục nhờ em đi mua đôi giày cái áo cái quần ở tiệm X tiệm Y tiệm Z thì trăm lần như một em cáu lắm ạ. Kiểu như chị thích đôi giày màu đen mà tiệm X tiệm Y tiệm Z ở HN chỉ có màu xám, mày chịu khó ra tiệm X tiệm Y tiệm Z (trong SG) mua hộ chị. Tuần gọi đến năm ba lần chỉ vì đôi giày. Em đi làm ngày 8-12 tiếng, đi làm về có thời gian rảnh thì em thích nghỉ, thích ăn, thích đi chơi chứ cái đôi giày màu đen với màu xám thì khác gì nhau mà em phải chạy chỗ này chỗ nọ mua cho bằng được, mua xong rồi còn phải đi gửi. Công cán so với tình cảm ko bao nhiêu nhưng chính cái tính ko hợp lý của việc đấy mới làm người ta bực mình. Người ta ko hiểu việc họ rảnh rỗi có thể làm bất cứ gì giúp bất cứ ai bất cứ lúc nào ko có nghĩa là ai cũng như thế. Em ghét những việc nhờ vả ko cần thiết như thế vì quỹ thời gian sống của em nó hạn hẹp và em muốn làm cái gì đó riêng tư nếu ko cần thiết phải hi sinh. Nếu mà là em, ko có giầy màu đen em mua ngay giày màu xám, 2 phút. Em quý bà chị em lắm nên cáu thì cáu em vẫn đi mua nhưng thực tình là ko cảm thấy sung sướng gì cho lắm.

Bạn nhaphat nên hiểu vấn đề là ở chỗ đấy. Công cán làm cho người ta bực mình mà chính là tại cái tính bất hợp lí của sự việc.

Nhân tiện đây em cũng xin lỗi anh Gấu đợt em sang ko gọi cho anh. Có một số lý do khi nào em sẽ phân trần với anh sau nhưng em muốn nói là em vẫn thấy áy náy từ dạo ấy vì ko gọi cho anh ạ. Hức.
Hand
30-09-09, 10:17
Em có bà chị họ, tốt với em lắm. Nhưng những lúc bà ấy gọi điện giục nhờ em đi mua đôi giày cái áo cái quần ở tiệm X tiệm Y tiệm Z thì trăm lần như một em cáu lắm ạ. Kiểu như chị thích đôi giày màu đen mà tiệm X tiệm Y tiệm Z ở HN chỉ có màu xám, mày chịu khó ra tiệm X tiệm Y tiệm Z (trong SG) mua hộ chị. Tuần gọi đến năm ba lần chỉ vì đôi giày. Em đi làm ngày 8-12 tiếng, đi làm về có thời gian rảnh thì em thích nghỉ, thích ăn, thích đi chơi chứ cái đôi giày màu đen với màu xám thì khác gì nhau mà em phải chạy chỗ này chỗ nọ mua cho bằng được, mua xong rồi còn phải đi gửi. Công cán so với tình cảm ko bao nhiêu nhưng chính cái tính ko hợp lý của việc đấy mới làm người ta bực mình. Người ta ko hiểu việc họ rảnh rỗi có thể làm bất cứ gì giúp bất cứ ai bất cứ lúc nào ko có nghĩa là ai cũng như thế. Em ghét những việc nhờ vả ko cần thiết như thế vì quỹ thời gian sống của em nó hạn hẹp và em muốn làm cái gì đó riêng tư nếu ko cần thiết phải hi sinh. Nếu mà là em, ko có giầy màu đen em mua ngay giày màu xám, 2 phút. Em quý bà chị em lắm nên cáu thì cáu em vẫn đi mua nhưng thực tình là ko cảm thấy sung sướng gì cho lắm.



Nếu Voi đã thân thiết như thế này rồi thì cứ nên nói thẳng với bà Chị đấy, chứ không nhất thiết là mình cứ phải ôm cái bức xúc, cái không bằng lòng vào mình. Voi có thể nói với Chị ý là em có rất nhiều việc phải làm và ngoài những thời gin em phải đi làm thì em còn phải nghỉ ngơi...vân vân. Và một điều nữa Voi cũng nên nói đó là nếu như 1-2 lần nhờ giúp thì có thể được nhưng nhiều lần thì em không có thời gian để làm chuyện đó.

Hơn nữa tâm lý của các bạn ý bây giờ là lợi dụng các mối quan hệ với mục đích kinh doanh hoặc cho nhu cầu của bản thân. Với bất cứ mục đích nào thì cũng nên rõ ràng. Sự thật thì hay mất lòng nhưng em nghĩ anh Gấu, anh Sói và các bạn nên nói thẳng cho họ biết suy nghĩ của mình như thế nào. Đó là cách tốt nhất để các bạn ko phải suy nghĩ hay lăn tăn về vấn đề đó.
nhaphat
30-09-09, 10:27
Nhaphat, anh thực sự không quan tâm bạn mua làm gì. Bạn mua để kiếm tiền chữa ung thư bu ồi gì anh cũng không quan tâm, anh cũng không thấy động lòng hay không, mà anh chỉ bực cái sự tự mình cho mình cái quyền áp đặt cái nhu cầu của mình lên người khác. Bạn nói bạn cần gửi giầy anh đồng ý ngay, và mặc dù không muốn đi gặp Cảnh Bình nói chuyện ba cái hoa nhăng cuội thế giới vi mô vĩ mô anh vẫn đau đáu trong lòng mong muốn gửi đồ về cho bạn càng sớm càng tốt. Cái bực tự nhiên nó thòi ra là sao mà mua này thêm, mua kia thêm, ăn cả gốc cả ngọn, mà cũng không hỏi xin phép nhờ vả. Anh không bao giờ làm thế với ai. Nói thật tính anh chỉ có đi làm giúp mọi người, được làm giúp ai là vui lắm, chứ còn lại nhờ vả mọi người là anh rất ngại. Nhưng mà từ hồi ra ngoài sang Tây mình hiểu được là có giới hạn hết. Như mẹ già anh thì đến giờ vẫn chỉ muốn làm hộ mọi người, việc gì cũng hành xử kiểu như giúp người ta, nâng đỡ người ta, hỗ trợ người ta, cả lúc người ta không cần cũng muốn giúp người ta, con cái người ta còn đầy ra đấy cũng vẫn muốn giúp người ta anh phát bực mình. Người Việt mình lợi dụng nhau dễ như không. Như con Bông trong truyện của anh vài hôm nữa đọc mọi người sẽ thấy. Tè xong cái nó vẫy dá i đi ngay chứ đâu quan tâm mình đau đớn thế nào.


Em hiểu, rất rất hiểu cái bực của các anh, anh Bi anh Gấu ơi... em cũng là một thằng như các anh, (tử vi của em có tứ tinh lại một cái nằm đúng ở cung Nô Bộc nên là rất tốt cho bạn bè người dưới, :D đùa thôi đấy nhé, ai thích coi là vớ vẩn cũng được). Ngày xưa em có thằng bạn mà từ hồi cấp III gần như ngày đ éo nào đi học về nó cũng ăn cơm ở nhà em, trưa cơm nước xong nếu hôm đó nó không đi xe đạp thì em lại chở nó giữa trưa nắng từ Hà Đông về Thanh Xuân (khoảng 3 km), cứ thế diễn ra hàng năm liền. Thế rồi đến một hôm em ra nhà Bác ở Thanh Xuân chơi, lúc về em sang nhà nhờ nó chở em về nhà vì chiều hôm đấy em biết nó có vào Hà Đông đá bóng với lớp. Nó chối bằng được và bảo là tao không đi đá bóng. Em cũng OK rồi ra nhờ bác chở về, lúc về em ghé qua chỗ đã bóng thì ngạc nhiên sững sờ cay cú vì nó đã ở đấy rồi. Em hỏi thì nó nói quanh nhưng em biết lý do duy nhất là nó không muốn chở về vì ngại. Em là thằng thẳng tính từ bé, đã lợi dụng mình thì không bao giờ giúp và cũng không có bạn bè gì nữa, em chửi thẳng vào mặt và nói tao không còn bạn bè gì với mày nữa, chấm hết! Ấy thế mà trưa hôm sau lại thấy nó vác mặt về nhà em, em bảo mày đến đây làm gì thì nó nhơn nhơn bảo tao về ăn cơm rồi ngồi vào ăn chẳng nó gì cả. Nó coi như lờ em đi và lại bắt thân với ông già với thằng em em. Thế rồi những ngày sau cho đến hàng năm sau cũng vậy, nó cứ sang chơi, ăn và nhờ vả ở nhà em đủ thứ việc, bất chấp em chửi thẳng vào mặt. Bố mẹ em thì cũng tốt tính cứ nghĩ là bạn của con là giúp nhiệt tình, đến lúc em nói thẳng với bố mẹ rằng thằng ấy như thế như thế... Ông bà già là người lớn không ai đi chấp trẻ con nhưng cũng tỏ thái độ ra mặt rồi mà thằng kia nó vẫn đến, vẫn nhơn nhơn ăn uống như không có chiện gì sảy ra... tình trạng đấy đến hơn một năm sau mới chấm dứt. Đấy, chúng nó áp đặt nhu cầu của chúng nó lên em như thế đấy!:D


EM còn bị nhiều thứ lợi dụng nữa đến mất tiền mất bạc, mất cả người iu...:D chứ không chỉ có thế. Em kể như thế chẳng phải để tìm cái gì thông cảm cả mà để nói là em cũng rất hiểu cảm giác khó chịu khi bị lợi dụng, bị người khác áp đặt nhu cầu một cách trơ tráo hoặc khéo léo của anh Gấu anh Bi, khó chịu là chiện đương nhiên. Hay ngược lại cũng có những quyết định của mình mà làm mình áy náy vì đã không giúp được người ta. Em gọi chung những cảm giác khó chịu vì bị lợi dụng, vì bị áp đặt, vì áy náy... đấy là sự khổ!(Em là Phật mà):D


Tức là cái gốc cần giải quyết ở đây theo em là làm thế nào để không gặp phải cái sự khổ ấy nữa một cách đơn giản dễ dàng mà không ảnh hưởng gì cả?


Do vậy cái thái độ, cái cách của mình như thế nào để cho việc này nó không ảnh hưởng đến mình theo hướng bực tức, theo hướng bị khổ? Làm thế nào để không phải khó chịu vì nó thì mới khó chứ làm thế nào để đối xử với nó hoàn toàn không khó và em nhấn mạnh là bác Gấu em đã đối xử với nó đúng cách rồi, nhưng xử lý được rồi các bác có hết khó chịu không? Có thể hết cho lần này còn nữa không thì em chưa chắc, vì hết khó chịu lần này thì lại có lần khác, vậy vấn đề là cách nào để việc đó có diễn ra mà mình không khó chịu nữa? Và cách duy nhất theo quan điểm cá nhân của em (chứ em không áp đặt đâu nhé) là quên ngay sau khi ta đã quyết định giúp hay không giúp và không phân tích đúng sai sau khi quyết định.

Tại sao lại quên ngay? Bởi vì mọi phân tích cái đúng hay cái sai sau khi đã quyết định thường chẳng còn ý nghĩa gì với chính cái quyết định đó nữa vì dù đúng hay sai ta đã quyết định rồi, ta hoàn toàn không thể làm gì cứu vãn nó nữa. Cái làm ta bực tức nghĩ cho kỹ thì hoàn toàn không phải là bản thân cái quyết định giúp hay không giúp kia, mà chính là sự phân tích đúng sai sau khi đã quyết định làm cho ta thấy bực tức. Tại sao ta lại đi phân tích nó vì ta sợ lại bị lợi dụng lần sau, ta nghĩ nó là kinh nghiệm để đối phó với lần sau? Không phải, trong đầu óc, kinh nghiệm về việc đó tự nó đã có rồi ta không phải tìm nữa. Cái bực thật sự bực tức, cái sự khổ lại sinh ra chính từ sự phân tích đúng sai và cảm giác bị lợi dụng hay cảm giác áy này cũng sinh ra từ đó. Nếu ta dừng sự phân tích này lại thì sẽ không có cảm giác đó nữa, và theo quan điểm cá nhân em thì đó mới là vấn đề cần giải quyết.


Em nhắc lại nhé, đấy là quan điểm cá nhân chứ em không đòi các bác phải có quan điểm giống em:D, còn cảm giác của các bác em hiểu, rất hiểu!
Laozeza
30-09-09, 10:37
Thằng Phập đang giảng tứ diệu đế cho các bạn chã à?
Theo
30-09-09, 10:54
Quanh đi quẩn lại thì vẫn là các bác phải hi sinh một thứ khá quý giá gọi là thời gian khi giúp người khác.

Nói chung khi mà cứ quy thời gian ra tiền thì chả có qué gì phải lăn tăn cả. Người có quá nhiều tiền mà chả để làm gì lắm thì giúp tiền, người có thừa thời gian mà không để làm gì lắm thì giúp thời gian. Không có thì thôi.

Đã giúp thì là phải muốn và thích, chứ không thì thẳng thắn(và khéo một chút) mà không. Tất nhiên không phải lúc nào cũng thế, tuỳ hoàn cảnh, nhưng muốn và thích có thể hiểu rộng ra một chút, thì thấy mọi thứ đơn giản thôi.
nhaphat
30-09-09, 11:00
Em có bà chị họ, tốt với em lắm. Nhưng những lúc bà ấy gọi điện giục nhờ em đi mua đôi giày cái áo cái quần ở tiệm X tiệm Y tiệm Z thì trăm lần như một em cáu lắm ạ. Kiểu như chị thích đôi giày màu đen mà tiệm X tiệm Y tiệm Z ở HN chỉ có màu xám, mày chịu khó ra tiệm X tiệm Y tiệm Z (trong SG) mua hộ chị. Tuần gọi đến năm ba lần chỉ vì đôi giày. Em đi làm ngày 8-12 tiếng, đi làm về có thời gian rảnh thì em thích nghỉ, thích ăn, thích đi chơi chứ cái đôi giày màu đen với màu xám thì khác gì nhau mà em phải chạy chỗ này chỗ nọ mua cho bằng được, mua xong rồi còn phải đi gửi. Công cán so với tình cảm ko bao nhiêu nhưng chính cái tính ko hợp lý của việc đấy mới làm người ta bực mình. Người ta ko hiểu việc họ rảnh rỗi có thể làm bất cứ gì giúp bất cứ ai bất cứ lúc nào ko có nghĩa là ai cũng như thế. Em ghét những việc nhờ vả ko cần thiết như thế vì quỹ thời gian sống của em nó hạn hẹp và em muốn làm cái gì đó riêng tư nếu ko cần thiết phải hi sinh. Nếu mà là em, ko có giầy màu đen em mua ngay giày màu xám, 2 phút. Em quý bà chị em lắm nên cáu thì cáu em vẫn đi mua nhưng thực tình là ko cảm thấy sung sướng gì cho lắm.

Bạn nhaphat nên hiểu vấn đề là ở chỗ đấy. Công cán làm cho người ta bực mình mà chính là tại cái tính bất hợp lí của sự việc.

Nhân tiện đây em cũng xin lỗi anh Gấu đợt em sang ko gọi cho anh. Có một số lý do khi nào em sẽ phân trần với anh sau nhưng em muốn nói là em vẫn thấy áy náy từ dạo ấy vì ko gọi cho anh ạ. Hức.

Cái giải pháp của Ti béo theo em không hay bằng giải pháp của bác Gấu, đã cáu thì không làm, quý hay không quý không liên quan đến chiện mình phải làm hay không làm. Mọi người là cứ nghĩ rằng mình quý thì mình phải làm dù rằng khó chịu thực ra không phải. Nó xuất phát từ việc mình sợ người ta không quý lại, sợ hỏng mối quan hệ... nên dù cáu cũng cố làm. Cách giải quyết đơn giản và thật sự tốt cho một mối quan hệ là thành thật tức là tôi quý thì tôi vẫn quý mà tôi thấy không đúng, không tốt cho tôi hoặc cho đối tác thì tôi cứ không làm, tôi quý làm cảm giác của tôi và tôi có quyền, còn cảm giác của đối tác thế nào thì tuỳ, còn không có nghĩa là tôi phải chịu bực tức để giữ mối quan hệ, nếu ta phải chịu bực tức để giữ quan hệ thì bản thân mối quan hệ nó đã không còn là cái mối quan hệ như nó đã là nữa, nó đã ở cấp bậc thấp, nông hơn rồi, chẳng qua là ta chưa nhận thấy nó thôi!

Bất hợp lý là ở đấy, ở cách hành xử của mình, ở cái si nghĩ của mình, ở cái thái độ của mình... tức là ở mình chứ không phải ở chỗ nào khác, ở ai khác!
nhaphat
30-09-09, 11:04
Quanh đi quẩn lại thì vẫn là các bác phải hi sinh một thứ khá quý giá gọi là thời gian khi giúp người khác.

Nói chung khi mà cứ quy thời gian ra tiền thì chả có qué gì phải lăn tăn cả. Người có quá nhiều tiền mà chả để làm gì lắm thì giúp tiền, người có thừa thời gian mà không để làm gì lắm thì giúp thời gian. Không có thì thôi.

Đã giúp thì là phải muốn và thích, chứ không thì thẳng thắn(và khéo một chút) mà không. Tất nhiên không phải lúc nào cũng thế, tuỳ hoàn cảnh, nhưng muốn và thích có thể hiểu rộng ra một chút, thì thấy mọi thứ đơn giản thôi.


Thằng em em bé tí mà nó đã nghĩ được như này, em cho là rất được, mày lấy nick là Thượng Đế quả không hổ danh chút nào em ạ!:D
Ken_girl
30-09-09, 11:17
Thằng em em bé tí mà nó đã nghĩ được như này, em cho là rất được, mày lấy nick là Thượng Đế quả không hổ danh chút nào em ạ!:D

Thằng nhỏ nó bé nên nó mới suy nghĩ hồn nhiên tung tăng vậy thôi. Đến khi nhớn bằng anh em mình nó lại có suy nghĩ khác. Hồi xưa em cũng thế í mà. Nên em hiểu. Khụ khụ khụ
Voi gầy
30-09-09, 11:25
Em cáu thì cáu thế thôi chứ quan hệ em với bà chị em khác quan hệ bác Gấu với các bạn kia nhiều, cho nên em nghĩ là em chịu được. Người khác thì quên đi. Có điều mình nghĩ giá mà chị ấy đừng nhờ mình những chuyện dở hơi thế thì mình thấy thoải mái hơn. Gì chứ bà chị em lo cho em có khi còn chu đáo hơn cả mẹ em thì tất nhiên là em ko vì mấy chuyện đấy mà làm bả buồn.
nhaphat
30-09-09, 11:33
Em cáu thì cáu thế thôi chứ quan hệ em với bà chị em khác quan hệ bác Gấu với các bạn kia nhiều, cho nên em nghĩ là em chịu được. Người khác thì quên đi. Có điều mình nghĩ giá mà chị ấy đừng nhờ mình những chuyện dở hơi thế thì mình thấy thoải mái hơn. Gì chứ bà chị em lo cho em có khi còn chu đáo hơn cả mẹ em thì tất nhiên là em ko vì mấy chuyện đấy mà làm bả buồn.

Ti béo cứ mâu thuẫn thì kêu ca gì, đã phải cáu là cáu chứ còn chịu đựng được hay không là chiện khác. Ở đây ai chẳng chịu đựng được, vấn đề là không thích sự chịu đựng ấy và giải quyết nó chứ chịu đựng thì ai cũng thừa sức, đủ thứ ngê gớm người ta còn chịu đựng được nữa là ba cái lẻ tẻ!

Cái này nó cũng có nét giống với cái gọi là độc lập trong tư tưởng và quân bình trong thái độ của diễn đàn. Nghĩa là quý thì ta cứ quý, offline thì cứ offline... còn sai thì ta cứ chửi, chả sao cả!:D
Theo
30-09-09, 11:41
Thế trị Ken hàng tuyển định cho em vào đời sớm à?
Voi gầy
30-09-09, 11:45
Ti béo cứ mâu thuẫn thì kêu ca gì, đã phải cáu là cáu chứ còn chịu đựng được hay không là chiện khác. Ở đây ai chẳng chịu đựng được, vấn đề là không thích sự chịu đựng ấy và giải quyết nó chứ chịu đựng thì ai cũng thừa sức, đủ thứ ngê gớm người ta còn chịu đựng được nữa là ba cái lẻ tẻ!

Cái này nó cũng có nét giống với cái gọi là độc lập trong tư tưởng và quân bình trong thái độ của diễn đàn. Nghĩa là quý thì ta cứ quý, offline thì cứ offline... còn sai thì ta cứ chửi, chả sao cả!:D

Bà chị này giống mẹ già của tớ. Nếu tớ bảo ko rảnh, ko làm, đừng có nhờ thì cũng chả nói gì cả, cũng ko trách móc lấy một lời. Nhưng đến lúc đấy mình lại bắt đầu thấy áy náy cơ... Đằng nào cũng khổ như nhau.
pepper
30-09-09, 12:09
Anh hiểu tình cảnh của Gấu. Vấn đề làm mình bực ở đây chính là mình cử tưởng tượng rằng ai cũng có lòng tự trọng, biết suy nghĩ cho mình và cho ngưồi giống như bản thân mình. ĐM, nhưng đời ấy, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều. Anh quan niệm bạn thì cực hiếm và cực ít, nhưng đã là bạn thì tiền nong, thời gian...cái gì anh cũng không tiếc. Còn cái kiểu bè, nhiều khi chưa gặp mặt, dắt dây quen qua ngưồi này nguời, lần đầu anh bao giờ cũng giúp, rồi tuỳ theo xủ sự của đối tượng mà phát triển. Mà nói chung dạng như cô bạn trong bài của Gấu thì anh lót lá chuối dắt tay tiến ra cửa hẹn không ngày tái ngộ. Dạng ngưồi như vậy quen ít đi 1 cũng chả thiệt thòi gì cho mình.

Thế nhưng làm trạm trung chuyển cũng mang cho anh 1 kỷ niệm rất happy. Ngày xưa bọn SVVN sang chỗ này học toàn anh đón, cho ăn ở nhờ rồi mới tìm chỗ ở lâu dài. Thường thì các bạn ấy ra đi thì ko bao giờ quay lại, có gặp nhau cũng chỉ chào bằng cái gật đầu. Có 1 cậu tên Hải (Làm Viện vật liệu Bộ XD, nếu anh nhớ ko lầm) trước khi sang ko biết xin đâu cái mail của anh nhờ anh ra đón. Ở nhà anh 3 ngày rồi anh đưa cậu ấy đến nơi ở mới. Sau đấy bẵng đi 1 thời gian, vào một hôm mưa gió anh đi làm về thấy cu cậu ngồi thu lu trước cửa đợi. Tưởng gặp khó khăn gì hoá ra chỉ là xách pack bia đến cảm ơn anh chị cho ở nhờ, hỏi thăm sức khoẻ mấy cháu. Thế rồi trước lúc về lại mang gói quà đến chào anh chị rồi về. Cả đêm ngồi nhậu với nhau tâm sự đủ truyện trên trời dưối biển. Vợ anh nó vẫn bảo chỉ 1 mình thằng Hải này thôi cũng làm cho mình thấy vui, thấy cái công sức mình bỏ ra là đáng dù rằng cả chục thằng còn lại cũng chỉ là qua đường gió thoảng.
nhaphat
30-09-09, 12:09
Thì thế người ta mới có giải pháp để bỏ cả cái tức lẫn cái áy náy, mà giải pháp có phải mới đâu chứ, ít nhất cũng có từ mấy ngàn năm nay ồi!:D
Ken_girl
30-09-09, 12:37
Thế trị Ken hàng tuyển định cho em vào đời sớm à?

Cái mặt em chả vào đời cả tỉ lần rồi í mà còn tỏ vẻ nguy hiểm với ai. Trị là trị biết thừa
Gướm!
Còn nói chung dân Việt mình có cái gọi là tiện. Ngta ko đi lại di chuyển ngta ko biết cái công mình khó nhọc tay xách nách mang như nào. Chỉ nghĩ đơn giản là tiện thì cầm, mà cầm thị hộ luôn thể. Cái này nó ăn sâu vào tiềm thức ngta rồi. Cũng khó mà sửa đổi. Cũng có khi nhờ như thế mà có tình làng nghĩa xóm thắm thiết cũng neen. Chứ em thật đến đời bọn em ấy mà. Rặt 1 lũ tự kỉ hết rồi. Sống ko thích quan hệ hay nhờ vả ai cả. Chỉ cần giỏ nhà ai quai nhà nấy thế thôi. Ko care thiên hạ. Việc mình mình tự cố gắng mà làm. Chứ dây dưa bạn bè nhờ vả em thấy nặng nề và rách việc lắm. Thảo nào thỉnh thoảng như kiểu Robinson trên hoang đảo
Ivan
30-09-09, 13:37
Thái sử công nói: Tôi nghe Hà Chí Gấu than vãn đời đã nhiều. Nay chỉ mong nghe Hà Chí Gấu quên chuyện đời mà thôi!
Wfs
30-09-09, 13:58
Anh Sói thỉnh thoảng gặp phải những em như thế thì cũng bức xúc nhỉ? Nhưng mỗi người một quan niệm, nếu anh hỏi cho ra lý do rồi mà anh vẫn khó chịu với lý do đấy quá thì quên luôn đi cho nhẹ người anh ạ. Ai lại vì mấy chuyện đấy mà có vẻ "buồn và stress" còn hơn cả anh Gấu bức xúc với quan hệ ngoài đời nữa.

Thế, thế có phải vì stress quá mà anh chưa nấu được Eisbein không anh? :D


Hihi, quan hệ ngoài đời nó lại khác em ạ. Thích thì chơi không thích thì thôi ai việc người nấy, chẳng có cái quái gì mà phải nâng bệ nhau thế này thế kia cả.

Quan niệm của anh nó là vậy, và anh cũng tin đó là quan niệm rất thường của mọi người bình thường trên đời này. Thế nên anh cũng không biết phải làm sao, chỉ biết bức xúc, khi anh lâm vào tình trạng đó.

Nhưng thôi, kệ nó Chuột ạ. Anh cũng sẽ giảm nhiệt trong cái đầu mình. Nhưng cái gì cũng phải từ từ, từ từ thôi.

Anh cảm ơn em.

PS: À, còn vụ Eisbein, hôm nào đi, để từ từ đã, không phải anh chối hoặc chạy làng gì đâu, nhưng phải từ từ chứ. :D






Anh Sói em hôm nay lại lên cơn rồi. Khổ thân anh tôi. Còn dững 4 ngày nữa mới trăng rằm thế mà hôm nay chỉ vì quá say chúi đầu vào toilet nhìn thấy cái lỗ thoát phưn hình tròn mà hóa dại. Bị... sớm mất mấy ngày. Khổ thân anh tôi quá!
Anh Sói ơ..ơ...ơ...iiiiiiiiiiii! Anh Sói ơ..ơ...ơ...iiiiiiiiiiii! Anh Sói ơ..ơ...ơ...iiiiiiiiiiii!



Ken, anh xin lỗi em, mặc dù anh đã cố tình không tiết lộ privacy của em. Nhưng như anh nói rồi đấy, thông cảm cho anh đi mà. :D
_Khách
30-09-09, 14:15
Quan niệm của anh nó là vậy, và anh cũng tin đó là quan niệm rất thường của mọi người bình thường trên đời này. Thế nên anh cũng không biết phải làm sao, chỉ biết bức xúc, khi anh lâm vào tình trạng đó.

Nhưng thôi, kệ nó Chuột ạ. Anh cũng sẽ giảm nhiệt trong cái đầu mình. Nhưng cái gì cũng phải từ từ, từ từ thôi.

Anh cảm ơn em.

PS: À, còn vụ Eisbein, hôm nào đi, để từ từ đã, không phải anh chối hoặc chạy làng gì đâu, nhưng phải từ từ chứ. :D


OK, ai bảo Sói già nhiều gái diễn đàn quá cơ, nếu chỉ một hai em chắc gì đã dồn nén thế!

Eisbein thì không sao, anh giữ lời hứa là được, em cũng giữ lời là sẽ đòi nợ anh khắp diễn đàn.

Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào, em trả lại chỗ cho anh gấu tâm sự tiếp.
Ken_girl
30-09-09, 14:29
Ken, anh xin lỗi em, mặc dù anh đã cố tình không tiết lộ privacy của em. Nhưng như anh nói rồi đấy, thông cảm cho anh đi mà. :D

Ha ha. Anh Sói ko vzú.
Voi gầy
30-09-09, 15:31
Nhaphat bỏ hết các đoạn ko tô đậm đi còn để lại những đoạn tô đậm thôi là đủ. Viết dài thế đọc mệt quá thể.

Kể ra đôi khi cũng phải kể lể tí. Để cho một số người hiểu là, nguồn lực của những người khác có hạn (ví dụ như thời gian, tiền bạc, sự tử tế, kiên nhẫn, lịch sự, lòng mến khách, v.v...), không ai nên ngây thơ tặc luỡi rằng chắc nó ko biết, ko nghĩ gì đâu, mình có thể lợi dụng nó một cách vô tình vô tâm tự nhiên như người Hà Nội...
Wfs
30-09-09, 15:48
Kể lể tẹo.

Cá nhân em cũng hay cả nể, nhiều khi cũng chẳng biết thế nào khi người này người kia gửi nhiều quá. Nhưng nói chung là phải thẳng thắn từ đầu rằng chỉ có thế thôi, như thế dễ sống, ai thông cảm thì ok, if not, thì thôi.

Còn có cái việc buồn cười và chuối ở chỗ, em cũng có thằng bạn quen do học cùng trường. Cá nhân em thì quý thằng này vì nó hát hay, nhiều bài nó hát tình cảm. Cu cậu thấy em quý nên thỉnh thoảng chát này nọ cũng gửi nhạc em nghe. Có dịp cậu ấy sắp về VN nhắn em có gì gửi về cho gia đình thì gửi. Em nghĩ mãi chẳng biết gửi cái quái gì, cuối cùng hỏi cậu ok thế mày có vác về cho tao chai rượu 0,7l với bức thư tay tao viết gửi Mẹ tao được không - nó ok là được.

Thế là em đi mua rượu với viết thư, rượu mua cho Mama em mặc dù là rượu vang nhưng em mua loại cực xịn cực ngon, giá thành với em không là vấn đề. Em cẩn thận lấy băng keo nhỏ quấn lá thư quanh chai rượu, mặt kia chai rượu ghi rõ địa chỉ số điện thoại nhà chị gái em ngay ở gần Ngã Tư Sở. Dặn cu cậu là về nếu bận quá thì gọi điện cho các cháu của em đến lấy, không thì vác đến cho chị tao để chị tao đưa Mẹ cũng ok. Vì nhà cậu ta cũng ngay gần sát đấy, cách chừng 1km.

Về đến nhà, có ngờ đâu nó biệt tăm, số tel nó cũng không đưa em để em liên lạc. Nhắn tin Yahoo mãi gần đến lúc nó đi nó mới thèm trả lời ở Yahoo. Nói chuyện hỏi ra thì nó vẫn chưa đưa chai rượu và bức thư cho Mama mình. Gọi điện nó cũng không thèm gọi cho ai đến lấy... rất là khó hiểu.

Căn dặn cu cậu làm nhanh trước khi đi, nó ừ ừ này nọ rồi vài hôm sau hỏi nó vẫn chưa làm.

Mẹ kiếp, bực một cái là đến lúc nó sang đây rồi, hỏi nó rằng thế mọi cái ok chứ hả? Nó tránh né mặt mình, cú quá, em mới gặng ra, thì nó bảo nó không tìm thấy chai rượu. Nó bảo trước khi nó về thăm quê cũ của nó ở Thanh Hoá thì nó đã để chai rượu ở trong tủ nhà chị gái nó ở gần Ngã Tư Sở...Giờ thì không thấy đâu.

Em tần ngần nghĩ, chắc là nó uống rồi.

:(

Cái băng dính dán thư ở đấy, băng dính dán địa chỉ số tel ở đấy, thế mà có người bóc ra và uống được chai rượu mới tài tình.

Hỏi, ok, bảo thôi chai rượu coi như bỏ qua. Còn bức thư, mày nhờ chị mày tìm rồi gọi điện cho chị tao đến lấy cũng ok.

Nó ừ,

Và cho đến bây giờ là 3 4 năm rồi, bức thư ấy cũng biến cụ nó đâu mất. Không hề có một lời xin lỗi nào em được nhận từ phía nó hay chị gái nó.

Em cắt liên lạc với thằng ấy từ dạo đó, gặp mặt nó vẫn chào em, nhưng em chỉ cười và bước đi.

Không thể chấp nhận nổi.
Ivan
30-09-09, 15:52
Lòng người; cứ cái gì hữu dụng thì dùng; cái gì khởi mà đã vô dụng, thì không biết; cái gì lúc hữu dụng thì nhớ, đến khi vô dụng thì quên. Ấy là gốc của lòng người.

Biết rồi thì đừng để người biết mình hữu dụng, vì hữu dụng thì người dùng; bị người dùng thì nhọc đến thân, bèn lên mạng kể lể, kể lể bằng mồm lại sợ mang tiếng vị kỷ ở đời. Ôi thôi thôi! Tri giả bất ngôn. Bông ơi, lấy cái gì hay hay bịt miệng anh lại mau. Anh xin lỗi các người!
Wfs
30-09-09, 15:56
Lòng người; cứ cái gì hữu dụng thì dùng; cái gì khởi mà đã vô dụng, thì không biết; cái gì lúc hữu dụng thì nhớ, đến khi vô dụng thì quên. Ấy là gốc của lòng người.

Biết rồi thì đừng để người biết mình hữu dụng, vì hữu dụng thì người dùng; bị người dùng thì nhọc đến thân, bèn lên mạng kể lể, kể lể bằng mồm lại sợ mang tiếng vị kỷ ở đời. Ôi thôi thôi! Tri giả bất ngôn. Bông ơi, lấy cái gì hay hay bịt miệng anh lại mau. Anh xin lỗi các người!


Hữu hay vô dụng vào ít, Van ạ.

Cái quan trọng là người Việt mình nó có những thể loại hành xử không thể hiểu được. Nói nhờ một nhưng vác đến mười, rồi sau đó cứ bảo người ta cố lên cố lên tí thôi mà... Bực cả mình.

Việt ta khác tây ở chỗ ấy. Tây hay ta thì lợi dụng được nó cứ triệt để, nhưng Tây chỉ cần nói thẳng thắn là nó hiểu nó ok và đâu vào đấy ngay không lăn tăn, ta thì cứ cố lên tí đi mà, có tí ấy mà giúp cho đi mà....

Ai cũng thế thì chết con người ta à?

Nó không có một cái ngưỡng, một cái giới hạn, hay là một cái gì đó biết người biết ta gì hết.
Trái
30-09-09, 16:29
Thế lòng bác Van em , hữu dụng hay vô dụng ?
Ken_girl
30-09-09, 17:09
Thế lòng bác Van em , hữu dụng hay vô dụng ?

Em nghi là hữu dũng vô mao
Trái
30-09-09, 17:55
Đặt được câu hỏi khó , nhiều khi cũng cảm thấy vui và thú vị . Trái em chờ bác Van trả lời , tất nhiên em không có ý xỏ xiên gì bác . Khó quá bác Van em cứ trả lời bừa 1 câu : Hỏi làm đeos gì ? Không có " lòng " thì thức ăn và ...ứt tao chứa ở chỗ nào ?

Trở lại với chủ đề , em thấy than vãn của bác Gấu cũng hay , chú Sói cũng được . Nhưng tóm lại thì cũng chỉ do bản tính cả nể , tốt bụng " không đáng " mà ra . Bài học này Trái em rút chút kinh nghiệm xin chia sẻ với các bác cũng được . Chuyện là như vầy ...

Lần trước Trái em về VN mang giúp 1 thằng bạn 2 mắt kính đi ốp dày cộp những 20 kg . Về quà mình chưa bóc đã vội vàng đi gửi quà cho nó trước . Lần sau nó về em nhờ gửi chai rượu gì có hình con báo đen xì làm quà cho bà già thắp hương ( em không sành rượu lắm nên không nhớ tên ) . Nó về mãi mà rượu không thấy đem lên nhà , gọi điện 5 lần 7 lượt phát cáu nó mới khai báo là trót dùng chai rượu đó rồi . Xong rồi nó ra chợ Hàng Da mua chai khác đền cho bà già em . Bực càng thêm bực , nó còn lên giọng như kiểu em bla bla có chai rượu mà cứ như Chí Phèo ăn vạ , đúng kiểu vừa ăn cắp vừa la làng .

Một tháng sau nó bay trở lại , gặp em nó lải nhà lải nhải chuyện đó , trong khi Trái em đã cố tình bơ bỉn mà không xong . Em lên cơn điên , thụi cho 1 phát vào bụng thằng 2 đi ốp dày cục kèm theo câu chửi cút xéo con bà mày đi . Cực chẳng đã dù việc mình làm là hạ sách , nhưng cáu đếch chịu nổi nữa.

Từ ngày đó trở đi , Trái em đếch bao giờ giúp ai theo cái kiểu cả nể cầm quà về VN nữa. Mình có 99 lần tốt với những đứa lạm dụng " lòng " , 1 lần sai với nó . Chúng nó quy vào cả 100 lần không tốt ý mà. Thích cầm gì cho ai là nói cầm , không cầm là từ chối thẳng toẹt , kể cả người nhà họ hàng xa gần . Trái em thấy thế lại hay , còn việc mình áy náy với day dứt , tự mình biết trong bụng .

Giúp cầm quà về VN , được mỗi câu cảm ơn theo thói lịch sự , lòng thì ai chả chút lăn tăn nếu bị lạm dụng ?

Em giờ cứ đúng chính sách : Ta chẳng nhờ vả ( làm phiền ) ai , còn giúp được ai theo đúng suy nghĩ , khả năng thì giúp . Lành luôn .

Không lẽ người Việt mình để bọn DHL , Western Union... chuyển phát nhanh chết đói cả lũ ?
Phi Long
30-09-09, 18:01
Sáng nay, thế nào lại tòi ra thêm 5 cái thắt lưng, 2 cái áo, và những lời dặn kiểu nếu Cảnh Bình không mang về được thì để bà nội nhà anh mang về, rồi lại lúc nào nhà anh về chơi thì mang đồ trẻ con về cho Ngọc. Cảm giác của anh với vợ anh là cảm giác của người bị lợi dụng... blah blah...

Đây là Gấu - TL 2009 đây à các chú? =))
jack13
30-09-09, 18:08
Tri giả bất ngôn! hí hí
Ivan
30-09-09, 19:53
Thế lòng bác Van em , hữu dụng hay vô dụng ?

Thằng Trái dốt quá, nghe chữ thì xem ra lại còn là kìu, cấm có biết cái giống gì. Hỏi thì phải hỏi: Thế bác Van em, là vô dụng hay hữu dụng? Mà lòng bác Van, còn có phải lòng người?
Trái
02-10-09, 13:12
Dạ , Trái em đây thưa bác Van . Thôi thì nhân vô thập toàn , kính mong các bác em ở đây thứ lỗi cho em cái chính tả văn bản VN , không người như bác Van lại lôi ra xét nét , soi mói .

Em là " kìu " , bác gọi đúng quá . Ngạn ngữ Scotland em nhớ láng máng có câu : Chỉ loài lang sói nhìn đâu cũng thấy cừu non . Hihi .

Giờ chỉ mong bác Van trả lời cái câu bác đã tự đặt lại : Thế bác Van em, là vô dụng hay hữu dụng? Mà lòng bác Van, còn có phải lòng người?

Kẻo lại : Tri giả bất ngôn :D