Dùng tiền làm thước đo cho giá trị của con người có nên không ?

nvmõ
03-08-05, 17:35
Bên topic giác trị của một con người nằm ở đâu ? bị các 4` lăn tăn về vấn đề thước đo giá trị con người là "tiền" nên tớ đưa ra topic này để các 4` tranh luận bàn cãi nhé .


Ở Việt Nam, một công nhân bình thường kiếm được dưới 1 triệu/tháng. Một giáo viên bình thường kiếm được 3-4 triệu/tháng. Vậy: Giá trị làm người của một giáo viên có cao hơn một công nhân 3-4 lần? Sự cống hiến của giáo viên cho xã hội có cao hơn một công nhân 3-4 lần?

Có giáo viên kiếm được hơn chục triệu mỗi tháng. Có giáo viên kiếm được hơn 20-30 triệu tháng.Vậy: Những giáo viên này có năng lực và kiến thức gấp 7-8 lần những giáo viên khác? Cống hiến của họ cho học sinh và xã hội cao hơn những giáo viên khác 7-8 lần? Và giá trị làm người của họ có nhiều hơn một công nhân bình thường đến 20-30 lần?

Có những người (giám đốc, doanh nhân, ca sĩ, diễn viên …) hàng tháng kiếm được hàng trăm triệu đồng. Vậy: Cống hiến của họ cho xã hội cao hơn một công nhân bình thường hàng trăm lần? Tức, cả trăm công nhân ngày làm việc cật lực 8 tiếng cũng không thể bằng một ca sĩ đóng góp cho xã hội trong một vài giờ uống éo và lép nhép trên sân khấu? Và giá trị đạo đức làm người của họ cũng hơn một công nhân bình thường hàng trăm lần và hơn những người đi gõ đầu trẻ 40-50 chục lần?

Mỹ có GDP bình quân đầu người tính theo giá trị ngang bằng sức mua cao hơn Việt Nam gần 15 lần http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita). Vậy một người Mỹ bình thường giá trị bằng 15 người Việt Nam?

Bill Gates hàng năm kiếm được $7.8 tỉ http://www.cse.iitd.ernet.in/~csu02142/billg.htm
GDP Việt Nam năm 2002 ước tính là $34.88 tỉ http://www.fncci.org/newsletter/2003/janfeb/asia.html
Vậy thu nhập hàng năm của Bill Gates là 7.8/34.88 = 22% GDP Việt Nam. Tức, sức lao động trí óc của một mình Bill Gates tạo ra được giá trị bằng (80 triệu * 22% =) 17.600.000 triệu sức lao động chân tay+ trí óc của người Việt Nam.
Giá trị của Bill Gates và quyền được sống của Bill Gates bằng 17 triệu rưỡi người Việt Nam? Mạng sống của Bill Gates đáng giá bằng mạng sống của 17 triệu rưỡi người Việt Nam?

Có cái gì không ổn nếu quy đổi mọi thứ ra thành tiền, đúng không?

Ấy vậy mà trong thế giới đương đại ta đang sống, tiền hình như là thước đo của mọi thứ, kể cả hạnh phúc, sinh mạng và giá trị làm người. Chẳng hạn như nhiều người Mỹ cho rằng chính sách y tế của châu Âu chẳng có hay để Mỹ học tập, và rồi đưa ra bằng chứng cho lập luận của mình: vì nền kinh tế của châu Âu đang ì ạch và lẹt đẹt chạy sau nền kinh tế Mỹ http://www.iht.com/protected/articles/2005/07/29/opinion/edkrug.php Như vậy có thể thấy logic tư duy của họ được dựa trên cơ sở: sức mạnh kinh tế (=tiền) sẽ quyết định nước nào là nước văn minh, nước nào là nước lạc hậu, đáng thương hại. Vậy còn sức mạnh quân sự ?

Đó chính là hậu quả kinh khủng nhất của của lối tư duy kiểu này: mạng sống của một công dân nước giàu đáng giá gấp nhiều lần mạng sống của công dân nước nghèo. Cứ xem cuộc chiến ở Iraq thì rõ. Có mấy ai quan tâm đến sự sống chết của dân Iraq (so với sự ầm ỉ của báo chí vào dịp khủng bố 11-9 và gần đây hơn là ở Anh)?

Khi Westmoreland tuyên bố phương Đông coi rẻ mạng người hơn phương Tây, và mạng người ở phương Đông rẻ như bèo http://www.iht.com/articles/2005/07/21/opinion/edjackson.hp, lý do của lời tuyên bố là như sau. Vào cái thời Mỹ đang tiến hành chiến tranh ởp Việt Nam, theo tính toán của quân đội Mỹ dựa vào số xác chết (body count) do binh lính Mỹ và Nam VN báo cáo thì lính và quân chi viện từ miền Bắc sẽ không thể duy trì cuộc chiến được dài hơn vài tháng. Với tốc độ tử vong vào lúc đó do quân đội Mỹ gây ra (hình như là khoảng 15% thì phải), miền Bắc không thể có đủ thanh niên để bổ sung cho quân số đang hao hụt. Đó là chưa kể với hậu quả tàn khốc của các đợt ném bom B52 gây ra xét về nhân mạng cũng như tàn phá cơ sở vật chất, Mỹ không thể nào tưởng tượng được lại có đất nước nào có thể chịu đựng được hết tấtt cả những sự tàn phá đó. Theo tư duy logic, chính phủ miền Bắc sẽ phải sớm "đầu hàng" nếu như miền Bắc coi trọng sinh mạng người. (Theo lời ông GS sử học người Mỹ mà tồi gặp gỡ trò chuyện, năm nay chắc cũng gần 70 tuổi, sau khi chứng kiến những gì đang xảy ra ở VN qua TV, rất nhiều lần ông chịu không nôi phải thốt lên với vợ: tại sao họ không đầu hàng quách đi để chấm dứt tất cả những sự đau khổ và tàn phá kinh khủng này?).

Tuy nhiên, chúng ta đừng nên quên rằng tất cả những chết chóc và tàn phá đó phần lớn là do Mỹ gây ra. Như vậy ta có thể hiểu được kiểu tư duy của Westmoreland là như sau, Mỹ có quyền tàn sát mạng người ở những quốc gia khác vì Mỹ biết được cái gì là đúng, là tốt, là có lợi cho các quốc gia này và Mỹ giết người là nhằm mục đích cứu người. Dựa vào đâu để Mỹ cho mình cái quyền này? Dĩ nhiên, dựa vào sức mạnh kinh tế (tiền) và sức mạnh quân sự (vũ khí).

Mọi thứ quay một vòng tròn đúng 360 độ trở lại điểm xuất phát ban đầu. Dùng tiền làm thước đo văn minh và thước đo cho quyền được sống (hay không cho người khác sống). Có nên chăng?

...
nvmõ
03-08-05, 18:09
Phải gió đọc kỹ topic trên rồi hẵng phát biểu nhé ! Hay lắm đấy . Nhưng nếu phát biểu thì xin dùng tư cách xây dựng để làm sáng tỏ mệnh đề đi !

Giá trị nhân bản của con người không có thể dùng công thức này hay công thức khác để đánh giá được đâu Phải gió phải máy ạ ! Ví dụ : một ông thứ trưởng can tội dâm tình với trẻ em, có thể dùng tiền để mua lại cái giá trị phẩm chất bị hoen ố hay không ?

Xét về mặt tinh thần thì không thể dùng tiền để mua giá trị phẩm chất nhân bản của người ta . Xét về mặt vật chất thì có thể dùng tiền để mua nó và thỏa mãn nó !
hoaco
03-08-05, 21:01
http://www.hiephoijapan.com/
Lê Thị Huệ
03/2004
Văn Hóa Trì Trệ Nhìn Từ Hà Nội Đầu Thế Kỷ 21
(Tiếp theo kỳ trước)

Tại sao nghèo?

Người Việt Nam thường hãnh diện là Việt Nam có những cuộc chiến ngon lành. Chuyên môn đánh thắng các cuộc chiến lớn. Giết người rất giỏi. Giết nhau với Tàu, giết nhau với Pháp, giết nhau với Mỹ... Việt Nam nuốt và đồng hóa luôn một dân tộc Chàm.

Người Việt Nam nghĩ là mình học giỏi. Học giỏi là bẩm chất thông minh. Bẩm chất hơn người nhưng đến khi lớn lên dạy bảo nhau gìn giữ gia tài văn hóa kiểu gì mà đánh nhau (chiến tranh) thì rất giỏi. Học giỏi nhưng lại không sản xuất ra được những công trình khoa học nào để nâng cao đời sống dân họ, mà lại còn nghèo thì thuộc hạng nhất thế giới.

Trường hợp Ấn Độ cũng tương tự. Ấn Độ có tiếng là sản xuất ra rất nhiều nhà khoa học. Người Ấn Độ học rất giỏi. Tại Mỹ, con số bác sĩ, kỹ sư, giáo sư đại học gốc Ấn Độ rất đông. Nhưng không hiểu văn hóa Ấn Độ dạy làm sao mà dân trí thức xứ này cứ tìm đường xuất ngoại rồi ở luôn với ngoại quốc mà không về nước giúp dân nghèo của họ.

Nên Ấn Độ vẫn là nước nghèo và người dân chết vì đói, chết vì bệnh tật rất cao. Vào năm 2000, dân Ấn hãnh diện là đã có 8 nhà trí thức lãnh giải Nobel, từ văn chương cho đến khoa học. Vậy mà cũng theo tài liệu của World Bank năm 2000, con số trẻ em chết non là 80/1000. Một con số tử vong cao hơn cả Việt Nam, Phi Luật Tân, và Thái Lan. Tuổi thọ người dân Ấn là 60 tuổi. Chỉ cao hơn dân Cam Bốt. Còn lợi tức trung bình của người dân Ấn chỉ đạt được 440 mỹ kim. Thua lợi tức trung bình của người dân Phi Luật Tân và Thái Lan vào thời điểm này. (12)

Kể từ khi cuộc cách mạng in tơ net bùng nổ, Ấn Độ có những bước đầu theo sát với cuộc cách mạng này. Con số người dân Án Độ sử dụng in tơ net gia tăng một cách đáng kể. Tổ Hợp Dữ Kiện Quốc Tế tiên đoán số người này sẽ gia tăng từ 20% của năm 1999 sẽ lên đến 67% năm 2003. (13)

Tại Hoa Kỳ, tôi chứng kiến hiện tượng di dân Ấn Độ gia tăng tại vùng Silicon Valley Bắc Cali một cách khá đặc biệt. Nếu cách đây 20 năm trước, vào khoảng đầu thập niên 1980, lúc kỹ nghệ phần cứng chip điện bùng nổ tại vùng này đã mang nhiều người Việt và người Trung Quốc thiên di về vùng Bắc Cali thì hiện nay vào năm 2000, với kỹ nghệ phần mềm tin học bộc phát đã mang người Ấn Độ đến vùng này một cách dễ nể. Các hãng điện tử sản xuất phần mềm đã ồ ạt bay sang Hi-Dra-Baad, miền Nam Ấn Độ thâu nhận tới tấp các kỹ sư mới ra trường và cấp chiếu khán sang Mỹ ngay tức khắc. Vì vậy mới có hiện tượng đông đảo người Ấn Độ xuất hiện tại vùng Thung Lũng Điện Tử Cali trong một thời gian ngắn.

Nếu cơ hội in tơ net này sẽ tạo ra một thay đổi kinh tế lớn lao cho Ấn Độ thì đây đúng là một dấu vết lịch sử và văn hóa đáng nghiên cứu về dân tộc này.

Tôi không tin tưởng tuyệt đối vào việc chỉ dùng hai yếu tố kinh tế và chính trị để làm thước đo giá trị của một nền văn hóa. Dùng sự thành công về kinh tế để tưởng rằng hễ một sự thành công về kinh tế là bảo đảm một giá trị văn hóa quý giá hay ho đi kèm theo, là một suy tưởng nông cạn. Những nền văn hóa Hy Lạp, La Mã, Ai Cập đã từng đạt được sự phú thịnh về vàng bạc châu báu và những kiến trúc lộng lẫy huy hoàng trong quá khứ. Nhưng ngày nay những nền văn hóa này chỉ còn lại là những chiếc bóng lay lắt cạnh những nền văn hóa Chăm, Maya, Aztec... Dùng chính trị để đánh giá văn hóa lại càng sai lầm hơn. Bao nhiêu đế quốc chính trị như Mông Cổ, Inca, Babylon, Assyrian, ngày nay chỉ còn là những trang sử lẫy lừng thuộc về quá khứ.

Tuy nhiên ở đây tôi muốn nói đến sự không thành công về kinh tế của một nền văn hóa như là một yếu tố đáng tra xét.

Nghèo, tự nó không phải là một tình trạng không thể chấp nhận được. Một hoàn cảnh vừa đủ thức ăn và chốn ở, vừa đủ điều kiện học tập và làm việc, nhưng không dư dả, đã có thể bị những người giàu nào đó xem đó là nghèo.

Đối với người phong lưu, sự trù phú dư thừa mới được xem là không nghèo.

Nhưng nếu một trong những cứu cánh của nhân loại là đi tìm hạnh phúc. Thì một kẻ không thiếu thốn và một kẻ dư thừa đều có thể tìm thấy được hạnh phúc trong cái nghĩa tương đối của nó.

Tôi cũng sẽ không bàn luận đến sự phong phú tiền bạc như một phương tiện hữu hiệu để có thể nâng cao dân trí, đưa người dân có trình độ hiểu biết cao về thế giới chung quanh đến một nhu cầu đòi hỏi dân chủ từ phía chính quyền. Sự giàu có dư dả vật chất ở đây được sử dụng như là một thứ sức mạnh chính trị.

Nhưng nghèo mà đi kèm theo những yếu kém tụt hậu và thiếu thốn về cả đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần, thì nó đáng là một vấn đề phải cứu xét.

Sự nghèo đói tại Việt Nam năm 2000 là nguồn gốc của tất cả mọi sự chậm phát triển. Trẻ em Việt Nam thiếu dinh dưỡng. Nhiều thiếu nhi vẫn phải đi bán hàng rong để kiếm sống. Sinh viên học sinh Việt Nam không đủ phương tiện học tập, trường học không có những phòng thí nghiệm để phát huy khả năng. Người làm kinh doanh không có vốn để phát triển. Vào đầu thế kỷ 21 mà nhiều gia đình Việt Nam vẫn còn dùng rơm và than để nấu nướng. Đèn hiệu chỉ có mặt khá nhiều ở Sài Gòn, lác đác gHà Nội, và lèo tèoh các thành phố lớn, còn thì khắp nước Việt Nam hiện vẫn chưa biết đèn hiệu đỏ xanh vàng là cái gì. Hệ thống đường sá Việt Nam quá thua sút yếu kém đến độ hiện tại những hãng xưởng ngoại quốc muốn vào đầu tư tại đều ngán ngẩm chuyện vận tải hàng hóa. Đi khắp Hoa Kỳ nhìn những cánh đồng nông nghiệp bát ngát như sa mạc không bao giờ còn thấy một bóng người. Vì tất cả đã có máy móc lao động thay thế. Trong khi đó tại Việt Nam trên những cánh đồng nông nghiệp nhỏ bé so với thế giới, sinh hoạt vẫn còn sơ khai như thời kỳ mới lập quốc! Người và trâu vẫn còn hì hục lao động cày bừa bằng tay chân.

Rõ ràng là muốn bảo tồn văn hóa cũng phải có tiền. Việt Nam có Huế, có Hội An, có Hạ Long, có Mỹ Sơn bao nhiêu nghìn năm nay sao không nói chuyện bảo tồn văn hóa. Mà phải chờ đến Unesco viện trợ tiền vào những năm 1990 để làm cái việc gọi là duy trì văn hóa Cố Đô Huế, văn hóa đô thị Cổ Hội An, văn hóa Mỹ Sơn Trà Kiệu?

Và đây là câu hỏi thu nhỏ tôi đặt ra cho nền văn hóa Việt Nam

Một nền văn hóa sống sót cùng thời gian hàng nghìn năm. Một nền văn hóa mạnh về quân sự và chính trị. Một nền văn hóa có khả năng đồng hóa những nền văn hóa khác. Một nền văn hóa có số đông dân chúng đi theo bảo vệ và truyền bá. Một nền văn hóa của một giống dân được đánh giá là bẩm sinh thông minh. Nhưng nền văn hóa này lại nghèo mạt rệp từ bao thế hệ này sang thế hệ khác, từ nghìn năm này sang nghìn năm khác. Thì sự kiện này đáng là một câu hỏi.

Đấy là trường hợp của những dân tộc như Việt Nam, Ấn Độ, Trung Hoa ....

Khi mà sự nghèo khó của một quốc gia trở thành một sự phi lý thì sự nghèo khó này trở thành một vấn đề đáng tra hỏi.

Sự phi lý nằm ở chỗ là lợi tức quốc gia Việt Nam vào năm 1998 được ước lượng là 5.6 tỷ Mỹ Kim. (14)

Trong khi tài sản của một cá nhân người Hoa Kỳ tên là Bill Gate vào năm 1998 là 51 tỷ Mỹ Kim. (15)

Không lẽ trí tuệ của một tập thể gần 80 triệu dân Việt Nam lại không bằng trí tuệ của một cá nhân Bill Gate?

Chả lẽ gần 80 triệu cái đầu Việt Nam kinh doanh dở thua một cái đầu Bill Gate kinh doanh.

Tôi tin là có sự trục trặc ở những điểm khác chứ không phải trí tuệ tập thể không bằng trí tuệ của một cá nhân.

Sự trục trặc trước hết nằm ở hệ thống sinh hoạt văn hóa và sinh hoạt chính trị của tập thể đó.

Lấy ví dụ nền văn hóa Hoa Kỳ đặt trọng tâm vào hai điểm chủ yếu:

1) Khuyến khích sự sáng tạo và phát minh thường trực.

2) Tưởng thưởng cụ thể cho cá nhân dám mạo hiểm trong việc kinh doanh. Cả hai trọng điểm này đều khuyến khích cá nhân phát triển đến tột bực và làm giàu tột bực. Sinh hoạt dân chủ ở Hoa Kỳ cho cá nhân làm giàu tối đa. Quyền cá nhân ở Hoa Kỳ được tôn trọng và được bảo vệ. Nên cá nhân ông Bill Gate mới có thể lao vào kiếm tiền nhiều và được giữ nhiều tiền như thế. Hệ thống của Việt Nam hiện nay không cho phép một cá nhân làm giàu tối đa. Nền kinh doanh vĩ mô hiện nay được thu tóm dành cho các cơ quan quốc doanh. Các cá nhân chỉ được kinh doanh cấp nhỏ.

Nhưng không có cơ quan quốc doanh nào của Việt Nam kinh doanh giỏi và tạo ra những sản lượng lớn bằng một cá nhân giỏi kinh doanh ở Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, bà phóng viên tán gẫu truyền hình người da đen tên là Oprah Windfrey năm 1999 kiếm được 150 triệu Mỹ Kim. (16) Không một cơ quan quốc doanh nào của nước Việt Nam làm được điều này trong cùng một thời điểm này. Nếu theo tiêu chuẩn kinh doanh của Hoa Kỳ thì hầu như gần hết các Công Ty Quốc Doanh của nhà nước Việt Nam đều đã bị tuyên bố phá sản từ lâu.
hoaco
03-08-05, 21:01
Sự phi lý của bức tranh vẽ ra trên đây, ngầm báo cho biết ngoài nền chính trị của quốc gia làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của họ, còn một nguồn ảnh hưởng nào khác nữa chắc chắn là có tác dụng rất lớn lao đến sự trì trệ nền kinh tế của gần 80 triệu người này.

Nguồn ảnh hưởng quan trọng ấy chính là nền văn hóa của họ.

Theo Ngân Hàng Thế Giới, tổ chức có mục tiêu là giúp đỡ các nước nghèo khắp thế giới phát triển, thì yếu tố văn hóa là yếu tố tối ư quan trọng ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế của một quốc gia.

Để đạt được hiệu quả, các tiến trình phát triển để giảm bớt sự nghèo đói phải thông hiểu về văn hóa, hoặc quan tâm đến văn hóa, vì hai lý do:

(1) Văn hóa ảnh hưởng đến những điều gọi là có giá trị trong xã hội, đặc biệt là, văn hóa định hình cho các gcứu cánhh của sự phát triển được xem là rất có giá trị với người nghèo, và

(2) Văn hóa ảnh hưởng đến cách thức mà các cá nhân, các cộng đồng, các định chế chính thức hay không chính thức sẽ phản ứng như thế nào về những thay đổi phát sinh từ sự phát triển, do vậy sự hiểu biết về văn hóa là một phương tiện để làm giảm bớt sự nghèo khó một cách có hiệu quả.h (17)

Thế giới đang bước vào một giai đoạn mà kinh tế trở thành một thứ quyền lực hàng đầu. Danh từ toàn cầu hóa được dùng để nói đến quyền lực bành trướng của những đại công ty và những quốc gia giàu mạnh về kinh tế. Toàn cầu hóa có nghĩa là các đại công ty quốc tế sẽ phát triển đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Toàn cầu hóa có nghĩa là những nước giàu và mạnh sẽ chiếm lãnh thị trường khắp nơi trên thế giới một cách thuận tiện hơn.

Thế giới bước sang giai đoạn xâm lăng thị trường và chiếm lĩnh tài nguyên chứ không còn phải xâm lăng đất đai hay phổ biến ý thức hệ như trước.

Trong bối cảnh như thế, những quốc gia chậm phát triển lại cũng sẽ trở thành miếng mồi cho những đại bá chủ kinh tế.

Thế giới đang chuyển vào làm kinh tế bằng trí não được gọi là nền Kinh Tế Mới (New Economy). Tài sản trí tuệ hiện đang là sức mạnh của một quốc gia. Não lực là vốn liếng hàng đầu để cho con người có thể đầu tư phát triển kinh tế. Kỹ nghệ phần mềm, kỹ nghệ thông tin, kỹ nghệ sức khỏe, kỹ nghệ sinh vật học... là những kỹ nghệ đòi hỏi vốn đầu tư trí tuệ vào việc học hỏi.

Đặc điểm khác của nền Kinh Tế Mới là những phát triển sẽ rất nhanh. Một quốc gia biết phát triển đúng hướng có thể chỉ cần 10, 15 năm là thay đổi hẳn bộ mặt của xã hội đó. thay vì cần đến 2, 3 thế hệ hay cả nửa thế hệ như trong nền kinh tế cũ.

Đây là cơ hội để cho Việt Nam đu dây phóng một cái vọt theo đà kinh tế thế giới dễ dàng, nếu Việt Nam có những chính sách và có một chính quyền giỏi. Vốn trí tuệ là thứ vốn người Việt Nam có sẵn. Với truyền thống tôn quý việc học, người Việt dễ phát huy kích cầu (kích thích nhu cầu) vốn này nhất. Những vùng đất cằn sỏi đá lâu nay không đất đai cày cấy như Miền Trung nay có thế đầu tư vào những kỹ nghệ chất xám. Như vậy sẽ tạo ra công ăn việc làm mà không còn lý do để cứ mãi tiếp tục ca câu hát than thân của nhạc sĩ Phạm Đình Chương: gQuê hương em nghèo lắm ai ơi. Mùa đông thiếu áo mùa hè thiếu ăn.h

Theo nhà tương lai học Alvin Toffer, người Mỹ, thì nhân loại đã đi qua những đợt sóng cùng với văn minh nông nghiệp (agriculture), văn minh kỹ nghệ (industry), và hiện nay là đang giữa đợt sóng văn minh thông tin (information). (18) Có vẻ như Việt Nam đã bỏ lỡ những cơ hội phát triển cùng đợt văn minh kỹ nghệ của thế giới trong những thế kỷ 18, 19, 20 vừa qua.

Liệu Việt Nam có muốn sử dụng và phát triển tài nguyên trí tuệ của mình để đưa xứ sở này lên hàng cường quốc giàu mạnh của thế giới trong đợt sóng văn minh thông tin khởi đi từ cuối thế kỷ 20 này không? Điều này tùy thuộc vào sự chọn lựa một cuộc cách mạng từ văn hóa nông ngư nghiệp chuyển sang văn hóa tin nghiệp.

Nền văn hóa kẻ biển và làm ruộng đã sản sinh ra những truyền thống văn hóa của nó. Vì vậy muốn lao theo đà tiến bộ của nền văn minh của thế giới, người Việt phải chọn lựa những thay đổi để một mặt vẫn duy trì được các truyền thống văn hóa mà họ yêu quý, một mặt vẫn tạo ra được những bản lĩnh văn hóa có thể thích ứng được vào những đợt tiến hóa của nhân loại.

Người Việt cần phải có những quyết định rất cách mạng trong tư duy và trong đời sống thì mới vận chuyển được những thay đổi có tính cách mấu chốt này. Đây là một thách thức lớn cho cả một dân tộc.

12. http://www.worldbank.org/data/ countrydata/littledata/209.pdf 28.01.2000

13. Http://www.idcindia.com/Pressrel/16Mar2000.html

14. Http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/vm.html#econ. 6/22/2000

15. Http://forbes.com/tool/toolbox/@billnew/richmain98.asp?value 2=8995 8/22/2000

16. http://www.forbes.com/fince/lists/setters/listHomeSetter.html?passListId =53 8/22/2000

17. In order to be effective, development processes to reduce poverty must understand culture, or take culture into account, for two reasons:

(1) culture influences what is valued in a society; in particular, it shapes the eendsf of development that are valuable to the poor; and

(2) culture influences how individuals, communities, informal and formal institutions respond to developmental changes, so knowledge of culture(s) is a means to effective poverty reduction.

http://www.worldbank.org/poverty/culture/overview/index.htm#aspects 4/15/2000

18. Erla Zwingle, A World Together, National Geographic, Journal of the National Geographic Society Washington, D.C. United State, August 1999. Trang 27.
Gaup
03-08-05, 21:12
Bác hoaco, tôi xóa bớt những đoạn nói cộng sản nọ kia không cần thiết. Các câu đã sửa có bôi đỏ.

Bác chịu khó đọc lại nội quy diễn đàn và tự sửa bài trước khi post.

Cái nghèo này là Việt Nam tính, không phải chỉ tại CS hay không tại CS. Có cho các bác về thì cũng chỉ thế thôi. Trước đây tôi có làm ở Ai Cập, dân đấy không phải CS mà cũng nghèo chết mẹ, và hèn nữa. Nhìn quanh quất thế giới thấy đa phần các nền kinh tế đều nghèo hơn Bill Gates cả, nên là nếu có thảo luận thì nên thảo luận về các hạn chế về tổ chức xã hội và thân phận con người nói chung, đừng chỉ tay chỉ để mắng CS. Mấy người tui có học hành đàng hoàng không có phục.
hoaco
03-08-05, 21:21
Ồ thế thì xin lỗi, và rất khó đi cho đến tận cùng vấn đề. Nếu đọc bài phỏng vấn của LTH trên Hợp Lưu sẽ thấy bà ấy nói vấn đề không phải chỉ một chế độ của một giai đoạn, mà vấn đề là vấn đề của văn hóa và vấn đề của người VN.
Có lẽ chỉ nên link thôi nhỉ.
http://www.gio-o.com/Tet2005LeThiHue.html
Mây
03-08-05, 21:31
Em thấy vụ LethiHue này cực lởm khởm. Em là em phủ nhận ngay từ đầu, cái éo gì mà tận cùng của vấn đề, cả một lũ du thủ du thực tận đẩu tận đâu thỉnh thoảng phán người Việt phải thế này thế nọ, thối! Đùa, em thấy nhiều khi Gà ụp hơi bị hiền Gà ụp ạ.


Mây
Gaup
03-08-05, 21:36
Vầng tôi đồng ý, đấy là vấn đề văn hóa, thiên nhiên, con người, cơ hội - vv và vv. Cứ trách CS mà tôi thấy ở quanh Virginia người Việt nói chung cũng chẳng phải no đủ gì hơn các nhóm dân xung quanh. Tất nhiên tách sang một môi trường khác có các tiêu chuẩn sống cao hơn thì thu nhập người ta cũng cao hơn thu nhập người trong nước, nhưng các loại hành xử trong cuộc sống, cung cách kinh doanh, hội đoàn hội nhóm, chính trị cộng đồng, đòn vọt thì vẫn đậm chất Việt. Lấy người từ cái chợ Việt ở đây và cái chợ Việt ở nhà mà tráo đổi cho nhau, lắm lúc khó biết ai vào với ai, cái xe cộ đi có đẹp hơn nhưng cái tính người thể hiện ra nói năng cử chỉ cũng vẫn còn y nguyên thế; các loại hoạt động cộng đồng khác cũng vậy.

Bác có thể bảo tại mấy người đó dân trí thấp sống đời địa phương nên quê mùa, nhưng mà đã là một xã hội Việt thu nhỏ trên đất Mỹ thì cũng giống như xã hội Việt ở nhà, tầng tầng lớp lớp đủ đầy cả. Không thể lấy cái tốt nhất của người Việt bên này so với cái tồi nhất của người Việt ở nhà để đánh giá ai hơn ai kém được. Khác biệt duy nhất giữa hai bên như tôi nói là mức thu nhập, mọi thứ khác đều bằng nhau chằn chằn. Người Việt ở Mỹ mà cho hưởng thu nhập = người Việt ở nhà thì mọi thứ khác giống nhau cả, dù có đeo biển nhóm này hay nhóm khác.

Đây là một vấn đề người Việt, mà cũng chẳng phải chỉ là một vấn đề của riêng người Việt, dân nào cũng hay tự hỏi tại sao mình nghèo mình kém. Bác muốn thì mở một topic mới ra để thảo luận xem tại sao Việt Nam nghèo, nhưng tui xin nói trước hai điều là có nhiều bạn trong này đã học các lý thuyết chính trị âu mỹ cao siêu, đã đọc rách sách ra để biết được dân chủ không nhất thiết là tiền đề cho phát triển, nên bác tránh những thứ dân chủ, chế độ chính trị ra cho...vì hoàn toàn có thể nói về tăng trưởng mà không cần phải nói gì về những thứ đó cả. Hoặc nói thông qua các gợi ý về tổ chức xã hội, về phương cách phân chia nguồn lực trong xã hội...mà xin không nói những điều gì ngây thơ nói chỉ để khai sáng cho người ở nhà là nghe rất khó vào.
hoaco
03-08-05, 21:42
Em thấy vụ LethiHue này cực lởm khởm. Em là em phủ nhận ngay từ đầu, cái éo gì mà tận cùng của vấn đề, cả một lũ du thủ du thực tận đẩu tận đâu thỉnh thoảng phán người Việt phải thế này thế nọ, thối! Đùa, em thấy nhiều khi Gà ụp hơi bị hiền Gà ụp ạ.


Mây

Chào chị, thôi đừng gọi tên nhau như thế nữa.
Chúng ta không hội thảo được thì không bao giờ đả thông vấn đề. Xếp qúa khứ sang một bên đi, thử thảo luận vấn đề mà xem. Vì quen lối thảo luận là được quyền dùng tất cả resources để mang ra bảo vệ lập luận, nên tôi nghĩ phải tận dụng tối đa. Nhưng khi bị hạn chế, tôi nghĩ hơi khó để mà thảo luận, nên tôi phát biểu như thế thôi

Thực sự lực lượng Việt Kiều là khối chất xám qúi. Mời được họ cộng tác là điều qúi. Sao lại chửi họ là bọn du thử du thực, chửi họ như thế thì làm sao mà kêu gọi họ làm việc với nhau được
Mây
03-08-05, 21:56
Quan trọng là cái tâm, chừng nào những đồng chí Việt Kiều kia vẫn còn giữ một thái độ hằn học với cuộc sống trong nước thì e rằng, họ cứ yên vị với cái cuộc sống mới mà họ đã lựa chọn sẽ tốt hơn cả. Còn những người có khối chất xám quí, họ sẽ đủ tỉnh táo để biết phải cư xử như thế nào.

Nói rõ lại, cụm từ du thủ du thực kìa tôi để phần cho mấy người 30 năm rồi miệng còn lải nhải mê sảng về cái thời SG xưa cũ.

Mây
nkali
03-08-05, 21:57
Bài viết & trả lời phỏng vấn của Lethihue cực đoan đến mức nhìn vấn đề lệch lạc, một chiều.
AK.
03-08-05, 22:03
Em Mây đừng quá khích thế, khối lượng Việt Kiều thực sự là một khối chất xam xám quý báu, phần lớn khối xam xám này đóng góp nhiều ngoại tệ vào Vn thông qua những tổ chức mại dâm, gái gọi đủ cấp sang trọng nghèo hèn. Dù em có phủ nhận sạch trơn đi nữa thì không dễ gì có thể tẩy rửa nó sạch thật nhanh mà không làm ảnh hưởng đến cổ áo người mẹ Việt Nam đói cho sạch rách cho thơm này.
Còn nhiều người Việt Kiều đóng góp bằng các hành động cụ thể, ví dụ như ở đây (http://hoithao.viet-studies.org/Hoithao2005.htm)
Gaup
03-08-05, 22:29
Bác Hoaco nói là đã quen cái cách tranh luận được sử dụng mọi resources nên giờ bị hạn chế cảm thấy khó thảo luận phải không ạ? Tôi thấy bác nói thế là chưa thực sự cầu thị.

Bác nhìn đời sống chính trị và kinh tế ở Việt Nam bằng con mắt Âu Mỹ thì tất nhiên là thấy nó kém, nó tồi, nó hèn, nó ngu, nó kém dân chủ, vv và vv. Tôi mà nhìn quanh quất thế giới qua lăng kính đấy tôi cũng thấy thiên hạ nói chung đều là như vậy. Giờ tôi hỏi bác là người Việt ta ở Mỹ đây có hai danh tính: một là người Mỹ gốc Việt, hai là người Việt phải không ạ? Khi bác đi làm ở sở hay đi mua hàng, hay đi du lịch châu Âu cầm hộ chiếu Mỹ thì bác là Mỹ, còn khi đi chợ Việt mua đồ hay vào hàng Việt ăn tối, bác đích thị là Việt trăm phần trăm, không thể cãi vào đâu được.

Khi là Mỹ, bác nhìn thế giới kỳ thị lắm, vì là Mỹ bác có các tiêu chuẩn khác vượt hẳn lên trên thế giới, lùi lại từ thời các vị Washington, Jefferson, Lincoln hay mới hơn là Clinton, Bush. Khi là Mỹ bác rất sung sướng hưởng thụ quyền bầu cử dân chủ, quyền phê phán chính phủ Hoa Kỳ, quyền biểu tình, biểu quyết, họp townhall, được người ta lắng nghe ý kiến bác, nếu muốn có thể đệ đơn xin gặp thượng nghị sỹ của tiểu bang của bác rồi mắng nhiếc người ta làm ăn chưa tốt cho dân. Tôi mà được hoành tráng thế này, phải nói tôi cũng thích.

Thế nhưng bác còn có phần người Việt nữa, đôi khi đi họp giáo đoàn hay các buổi sinh hoạt chính trị của người Việt. Lúc đó bác có để ý thấy là trước khi vào phòng họp ngồi xuống với những người Việt khác, bác bị buộc phải từ bỏ cái danh tính Mỹ ngay ở chỗ cửa ra vào, y như khi bác vào chợ Việt mua đồ vậy. Những mong muốn dân chủ, quyền phát ngôn theo ý thích, quyền sử dụng mọi resources trong tranh luận của bác cũng đành bỏ lại ngoài cửa. Đã ngồi xuống mà họp hành thảo luận với các phe nhóm chính trị Việt, bác đành phải liệu cơm mà gắp mắm, không phải muốn nói gì là cũng nói được. Bác đã về Việt Nam vài lần, biết thừa cái lối sống ở nhà giờ phần nhiều là tự do, ai muốn nói gì ăn gì uống gì mua gì bán gì chơi gì là mặc sức. Nhưng khi các quý vị bô lão, các vị là quan chức chính phủ SG cũ, những người chưa một lần về Việt Nam, nhận xét rằng ở Việt Nam giờ cuộc sống vẫn như nhà tù, người dân bị chèn ép, đánh đập giết chóc quản thúc như cơm bữa, Việt Kiều về nước bị theo dõi, bị hạn chế, tiền bạc bị tịch thu, quần áo lót bị lục soát - bác có dám đứng dậy mà tranh luận là các anh nói thế là nói láo không? Bác có dám bênh vực ở nhà một câu nào không? Bác có dám bênh vực chính phủ Việt Nam một ý nào không nếu không muốn bị dán cái mác cộng sản nằm vùng không? Có thực sự là có dân chủ hoành tráng trong các hoạt động của cộng đồng người Việt ở hải ngoại không? Hay các giá trị tự do dân chủ bác ái cũng chỉ bị giữ lại ngoài cửa phòng họp là hết, vào trong chúng ta là Việt tất, đứa nào mở mồm ra bênh chế độ ở nhà một câu là bị đì cho bét zem. Bác có dám tự do ngôn luận về các vấn đề mà bác cho là tốt đẹp ở Việt Nam với cộng đồng người Việt nơi bác ở không? Chắc chắn là bác không. Tôi thề. Nếu mà nhìn những sự áp đặt đấy, của những người Mỹ gốc Việt hẳn hoi nhé, bằng lăng kính Mỹ, thì cả tôi và bác chắc chắn đều thấy nó kém, nó tồi, nó hèn, nó ngu, nó kém dân chủ. Phải không ạ?

Tôi có một số người bạn và người quen, con cái họ hàng của các vị tai to mặt lớn ở SG cũ, tướng này tổng trưởng nọ. Những người đấy lúc trước cứ tưởng là phải là những người chống phá chửi bới chế độ ở Việt Nam nhiều nhất, đến khi gặp mới biết là không phải. Là những người có học hành, người ta nhìn thấy lợi ích trong việc hợp tác để phát triển cái chung, người ta nhìn nhận ra được là nếu có hạn chế, nếu có cách bức, thì những điều đó nằm trong cái bản tính của con người bị o bế cả nghìn năm, chứ chẳng phải chỉ từ mấy chục năm vừa qua mà có. Cái thói đời trên đè dưới, áp đặt ý kiến, ý tưởng, tuổi tác, tiền bạc, vị trí xã hội lên nhau, những thứ ranh mãnh, phát biểu những thứ lãng mạn chỉ để phục vụ cho cái sướng của cá nhân là những cái tính của người Việt ở mọi nơi không phân biệt chế độ chính trị.

Thế nên để cho công bằng, tôi nghĩ rằng các thứ mà người Việt ở đây muốn ở nhà thay đổi thì đồng thời các quý vị cố gắng tự thay đổi trong các hoạt động chính trị của mình ở bển đã. Ngày nào mà tôi đi chợ Việt không còn cảm thấy sợ té đái mỗi lúc nhỡ mồm nói mấy câu bỡn cợt Bắc Nam, trong nước ngoài nước thì tôi nghĩ cũng là lúc mọi thứ đều đã thay đổi để vừa ý tất cả chúng ta. Ngày đó có thể đến sớm, nhưng những cái tính Việt dở hơi nhà chúng ta chắc còn cần 3-4 thế hệ nữa mới thay đổi được khả dĩ. Trong khi chờ nó thay đổi, xin nhận xét đời sống Mỹ bằng con mắt Mỹ, và đời sống Việt bằng con mắt Việt, xin chớ lẫn lộn việc có thể chửi thượng nghị sỹ với việc có thể chửi ông trưởng vùng Việt Nam. Hai cái đấy khác nhau nhiều lắm, ở đây cũng như ở kia thôi.
nkali
03-08-05, 22:37
Nhiều khi chị thấy thương thương Gấu làm sao!
Chị mi chú cái nhé.
nvmõ
03-08-05, 23:58
Bài luận đáp lại của Gaup ổn đấy ! Clap Gaup cái nhở !
Đối với sự nhìn nhận lệch lạc một chiều và cực đoan của họ như vậy thì chẳng khác nào cái giả thuyết của Planton : "Ếch ngồi đáy giếng...thì có bao giờ thấy được mặt giếng và thế giới bên trên rộng lớn đến chừng nàọ.."

...
hoaco
12-08-05, 08:42
Bài viết & trả lời phỏng vấn của Lethihue cực đoan đến mức nhìn vấn đề lệch lạc, một chiều.

nghe đồn nkali là em gái của lethihue, còn giangthu là Đỗ Kh.
sườn
12-08-05, 15:44
Thực sự lực lượng Việt Kiều là khối chất xám qúi. Mời được họ cộng tác là điều qúi.

Cách đây 2 năm, mình có hân hạnh được một bà chị (chuyên viên cao cấp của 1 tổ chức phát triển đã về hưu) hân hoan dắt tay đi giới thiệu các phòng trong nhà ... đây là nhà tắm có vòi hoa sen em nhé, em hứt sang bên trái là nóng lắm đấy, cửn thựn không thì bỏng ... đây là máy giặt em này, em biết chưa ... cái này tiện lắm, em tắm xong không phải vò qáo = xà phòng làm gì cho hỏng da tay, cứ cho vào đây, máy nó làm hết em ạ ... đấy Mỹ nó tân tiến thế ...

Ông em bà ý, nghe nói từng là "vua" 1 ngành gì đó trong SG trước 75, lúc đó vừa thoát khỏi stroke, đang đơ đơ vì vừa mất ngót triệu $ vào cổ phiếu, mắt đánh ngang, lắp bắp thì thào khi 2 anh em ngồi bệt ở 1 góc KS trong khi chờ cac bà chị đánh bạc "anh rất muốn đóng góp chất xám cho CP VN" (nếu còn) ...

Đến giừ, mình vẫn không hiểu làm sao mà bà ấy có thể làm 30 năm on development được, dù không phải cho VN ...Còn ông anh mình nếu thật tâm và nhiều tiền thế, trong khi chờ VN biết đến, sao không về lập 1 quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo học giỏi hay quỹ small grant nhằm nâng đỡ các DN nhỏ ...

Nghĩ mà buồn cười. trong số đi trước 75, có chất xám (tất nhiên zồi) và 30 năm sau mấy cái chất xám đấy vẫn kéo lê nỗi buồn thê lương không được cái nhóm ngu dân trì trệ ở nhà trọng dụng, trong khi bản thân lại trì trệ, thiển cận và ảo vọng đến mức như chị LTH là cùng ...

Kinh nghiệm với các anh chị chống cộng ở bển còn phong phú lắm, nhưng cái topic giá trị tiền - người này đang hứa hẹn nhiều điều hơi bị hay. Zậy mà chú hoa cỏ đã làm anh em mất hứng quá rồi. Đi chỗ khác chơi đi, để anh chị em thảo luận vụ giá trị phát ...

Dạo này giá trị nẫn nộn nỗn nận hết cả ...
Kin
12-08-05, 17:21
Không phải em muốn xì pam nhưng mà em thấy bác Gaup quả không hổ danh là Hải đăng.
Chết cha, lại khen Trung Quốc đông dân mất rồi!
hoaco
16-08-05, 08:35
nghe đồn nkali là em gái của lethihue, còn giangthu là Đỗ Kh.

lại nghe tin đồn đây là em trai chứ không phải em gái
Hồ Minh Trí
16-08-05, 11:13
Nhiều khi chị thấy thương thương Gấu làm sao!
Chị mi chú cái nhé.
Này chị em ơi!
Nkali tôi được tiếng dễ thương
Lả lơi ong bướm, lên giường từ mười ba

Vừa mới mười ba, nay đã nạ dòng
Đã nạ dòng
Thế nhưng chị vẫn í ì iii
Phải lòng anh Cổ Nhuê đấy chị em ơi...

Này Cổ Nhuế ôi!
Anh như táo rụng sân đình
Còn em như gái dở đi rình của chua...

Chứ Cổ Nhuế ôi!
Táo rụng ấy mấy đình thế mà sân đình
Nhuế, Cổ Nhuế ôi !
Táo rụng ấy mấy đình ấy mà sân đình

Em ý như a thế mà này em như gái dở ơ ớ
Em đi tìm ối y a
Ối y để em đi tìm, chứ em đi tìm của chua
Ấy mấy anh, mấy chị ôi !
Enty
21-08-05, 16:20
Để định giá thì phải có 2 đối tượng:
1- Người định giá
2- Đối tượng được định giá.

Người định giá có thể là một cá nhân hay một tập thể
Đối tượng định giá có thể là nhiều thức khác nhau nhưng ở đây ta dùng một khái niệm cụ thể là định giá con người.

Theo qui luật về các giá trị vô hình, mỗi người hay vật trong xã hội loài người đều có 2 phần giá trị. Một phần là giá trị hữu hình (vật chất), phần kia là giá trị vô hình (tinh thần).
Khi định giá chắc chắn là phải định giá ở cả 2 mảng này.

Cần phải xác định rõ người đánh giá là đối tượng khách quan (tức người ngoài), hay là chủ quan (tức mỗ tự đánh giá mỗ).

Trong trường hợp này hãy giả thiết là khách quan tức là ta đánh giá người khác.

Giá trị của một người = Giá trị hữu hình + Giá trị vô hình

Giá trị hữu hình là khả năng mà cá nhân ấy có thể làm ra được các giá trị vật chất theo đúng sức lực và kỹ năng của họ - ví dụ anh xe ôm làm được 50 nghìn đồng mỗi ngày, còn anh Bill Gate làm được cả chục triệu đô mỗi ngày.
Giá trị vô hình là cái thương hiệu Bill Gate - tức là cái uy tín mà anh Gate có, thể hiện qua mức độ anh Gate có thể tác động tới người khác ra sao (tính theo không gian và thời gian)

Giá trị hữu hình thì rõ rồi, cứ lấy tiền ra làm chuẩn để mà đo. Còn giá trị vô hình thì phức tạp hơn rất nhiều. Có những người rất nhiều tiền và các huynh định giá trị của họ theo số tiền họ có. Vậy còn những nhân vật như mẹ Terresa, ông Ganhdi, hay như Ông Cụ nhà mình? liệu họ có tài khoản nhà băng hay sổ hồng sổ đỏ không? họ có bao nhiêu $? họ nghèo hay giàu?

Liệu các huynh có dám nói là họ không có giá trị?!

Về chuyện đo các giá trị vô hình thì các nhà nghiên cứu đang cãi nhau ỏm tỏi. Tại VN cũng có một nhóm đang nghiên cứu vụ này. Hy vọng năm sau họ sẽ trình làng vài đề tài cho phe ta thương ngoạn.

Trong các thành phần của giá trị vô hình có một vài món lớn là : + Thương hiệu (tức uy tín í mà) + Các mối quan hệ (tức network theo ý của chú Gaup) + Trí lực (tức khả năng tưởng tượng, sáng tạo, các kiến thức kinh nghiệm chuyên môn, chỉ số về khả năng quản lý, lãnh đạo, ý chí... nói tóm lại theo kiểu tây là gồm IQ+Emotional Q.+ Spiritual Q.)

Nhân đem chuyện các huynh đây so sánh VN ta với Mẽo tớ cũng xin phép nêu vài ý con con:
Lúc bắt đầu thì người ta đem tiền ra để đo thằng giầu và thằng nghèo. Nếu đo theo kiểu này thì phe ta thua mẽo đến mấy chục lần và chắc là dân VN chết đói hết rồi.
Sau đó có một tay học giả hình như tên là Alvin Tofler đưa ra khái niệm mới về một nền kinh tế không tiền bạc - tức là các nước nghèo họ tự cung, tự cầu và chả có ma nào biết mỗi tháng họ nuôi được mấy con ga, trồng được bao nhiêu rau, đóng được mấy cái chuồng lợn vì họ tự làm tự biết, chả có giao dịch gì với thị trường cả.
Nghe đâu theo cách tính mới thì thu nhập đầu người của Tàu là 5600 đô, còn VN củng khoảng trên 4500.
Nhưng như vậy cũng vẫn chưa chính xác. Nhóm nghiên cứu ở VN họ đưa ra thêm một số khái niệm về EQ và SQ vào để đo giá trị.
Giá trị của một người còn phụ thuộc vào EQ bởi nếu thu nhập của họ chỉ có 5 đô một ngày những họ sống hạnh phúc và tin vào tương lai thì cần đếch gì tới số bạc tỉ như chú Sen. Còn nữa là giá trị ở đây có phần đóng góp của SQ tức phần "ý chí con người"- nếu anh có ý chí, có khát vọng và dám làm dám chịu thì anh sợ đếch đứa nào.

Có một khái niệm rất mới đang được phát triển là "cảm xúc" - tức 1 loại đơn vị mới để đo các giá trị trong nền kinh tế vô hình.

Ngày xa xưa nước ta nghèo tiền nhưng giàu tình và giàu ý chí nên ta mới thắng mấy thằng Tàu, Tây, Mẽo. Như vậy nếu chỉ lấy tiến ra đo thì chắc anh em ta chỉ có mà đi bợ đít cho thiên hạ.

Cách nay khoảng 150 năm co một nhân vật tên là Yukichi ở nhật khuyếch trương lên phong trào Khuyến Học (sau này 2 cụ Phan nhà mình sang học lỏm, nhưng chỉ học "chiêu" mà không học được "thức" nên công cốc). Thực chất của phong trào này là
một chương trình nâng cao giá trị EQ và SQ cho dân Nhật.

Nếu huynh nào có dịp thì nên đọc cuốn "Khuyến Học" đã có bản tiếng Việt của NXB Trẻ. Rất nhiều đoạn trong đó chỉ cần thay từ "Nhật Bản" bằng từ "VN" thì y chang bây giờ ở ta.


Ngứa tay bốt bậy vài câu chia sẻ với các huynh. Chuyện ở ta là chuyện dài nhiều tập. Anh em đây cũng bí bối muốn làm được cái gì đó hữu hình một tí. Gõ gõ nói dóc mãi nhiều khi thấy mình bèo quá.

Kính các huynh góp ý chỉ giáo.

Tớ - Enty.