No country for old men

pepper
21-09-09, 12:11
Có đc nào đọc quyển này chưa cho anh xin tí cảm xúc. Anh có cái đĩa này (khoái T. L. Jones) nhưng rút từ kinh nghiệm xem Atonement, anh định đọc sách xong mới xem. Xem trailer thấy cũng hay, ko biết truyện thế nào.
Tê tê say say
21-09-09, 13:07
Audio book:
http://pixhost.ws/avaxhome/2008-03-29/NCFOM.jpg
http://rapidshare.com/files/103175957/2-391c0-Slyzx1.zip
http://rapidshare.com/files/103175820/3-3f974-Slyzx2.zip
http://rapidshare.com/files/103175866/4-4afd7-Slyzx3.zip

Ebook:
http://rapidshare.com/files/98805854/NoCountryForOldMen.rar

Lão em đã sợ bị vào nhà dưỡng lão rồi à? Khộ!
Ivan
21-09-09, 13:10
Anh đố Tê tìm được quyển The Man without Qualities!
pink
21-09-09, 16:11
Bác pepper đang ở Úc, có phải tên bác có chữ cái đầu là N không ạ? Nếu không phải thì cháu xin lỗi, tự dưng hôm nọ về bố cháu nhắc làm cháu nhớ thôi.

---------

Về vụ phim ảnh thì "No country for old men" xem đậm hơn Atonement nhiều. Atonement là phin cho con gái, xem cũng được, nhưng nhạt nhoà, nhạt nhẽo.
pepper
21-09-09, 16:44
À bác ko phải ngưồi cháu nói.

Cháu nói đúng rồi, Atonement là cho chị em (vợ bác mê that famous green dress), nhưng xem phim đó sau khi đọc truyện hay hơn nhiều.
Còn No country for old men có bạn Tommy Lee Jones thì chắc chắn oánh nhau ác rồi.
Tê tê say say
21-09-09, 17:08
Anh đố Tê tìm được quyển The Man without Qualities!
Hehe, chắc Van phò định tìm cái list này hả?

http://www.listology.com/marslike/list/1001-books-you-must-read-you-die-2nd-edition-2008

Cuốn này khoai thật! Chú Phắc/Lm2 có cách nào lấy được không?
em tên bông
21-09-09, 17:42
Robert Musil đọc xong thì tắt thở rồi còn đâu đời em mà đọc 1000 cuốn kia nữa.
Cee
21-09-09, 17:58
Xem phim đi bác Pepper vì ít mất thời gian hơn đọc cuốn sách mà em thấy là dở nhất của McCarthy. Cùng kiểu viết câu như vậy em thấy thà đọc The Road, văn đẹp hơn nhiều và chủ đề cũng hay hơn, hình như cũng sắp có phim thì phải.
pepper
21-09-09, 18:04
Thank chú. Có lẽ anh chơi quả phim luôn.
Ivan
21-09-09, 19:06
Thực ra nếu đã nhận là học trò của Kundera thì cũng chẳng còn nhiều truyện để đọc lắm đâu.
lão ma
21-09-09, 19:18
Phim này xem xong mà mình cứ thấy tức anh ách vì cái thằng sát thủ trong phim cuối cùng lại là kẻ sống sót. Cái tựa đề với diễn biến trong phim chả ăn nhập gì với nhau sất cả.
nhaphat
21-09-09, 22:58
Ngày xưa có hải đăng nào đó nói đời chỉ cần đọc vài cuốn sách, nhưng mà là của các cao nhân, cao nhân của các cao nhân, thứ còn lại chỉ tổ làm vướng bận thêm. Cái này càng ngày em càng thấy đúng!
Theo
21-09-09, 23:41
Vấn đề là để lần ra được ông cao nhan(A) của cao nhân(A'), thì phải biết ông cao nhân A' bằng cách đọc sách của ông ấy đã chứ bác nhaphat.

Thang leo từ từ, nhảy cóc lên thế nào được?

À còn con "No Country for Old Men" thì nếu về nội dung, phim được nhân dân(đã thưởng thức cả 2) đánh giá là khá "faithful" với truyện, viết kịch bản gần như vừa đọc vừa chép. Nhưng em nghĩ mỗi kiểu cảm thụ nghệ thuật(xem-đọc) nó có cái thú riêng, trước sau có lẽ không quan trọng.

Em đợt xem phim "Children of Men" trước xong mới đọc truyện đều thấy hay cả. Nhưng 2 cái này nội dung khác nhau khá xa, coi như phim chỉ lấy bối cảnh truyện làm cảm hứng.
nhaphat
21-09-09, 23:47
Thì thế nên anh mới càng ngày càng thấy đúng, chứ hok anh đã nói là đúng mẹ từ ngày xưa rồi. Biết cái này để mà có ý thức đi tìm thôi em ạ, khi có ý thức đi tìm là đã có "duyên" rồi!
Giàng
22-09-09, 00:02
Tệ nhất là giờ càng nhớn em đọc càng chậm các bác ạ.
Bắc Thần
22-09-09, 03:00
Phim kết thúc như sh!t.
changvam
22-09-09, 04:09
Công nhận thằng đạo diễn hình như tháng cuối chuẩn bị khánh thành phim thì vợ đẻ hay sao nên làm vội làm vàng làm lấy lệ kệ cụ mày cho đi nên kết thúc đuội hẳn.Xét về toàn cục thì vẫn hay, hai con sói già đều ghê cả, thằng dùng máy bơm hình như cuối fim còn dự đoán chú kia sẽ quay lại hostel nấp nên ngồi đợi, cao thật.
emambo
22-09-09, 06:33
Phim kết thúc như sh!t.


Hừm... em đã thấy sh!t ngay từ đầu. Chưa thèm coi!
pink
22-09-09, 07:40
@ pepper, cháu nhầm. Tưởng bác Nam cháu :D

Bố nào xem No country for old men xong rồi phán như sit, thì hoặc đầu bố toàn bã đậu, hoặc là bố chưa phải old men. Phim xem hơi bị được của nó đấy, đối thoại hơi bị hay, cảnh quay đặc chất Mỹ. Tình tiết đặc quánh, các diễn viên đều xuất sắc.
em tên bông
22-09-09, 07:58
Thôi, đừng đem phê bình phim vào đây. Hao đất.

Phim là thứ người ta xem xong phán với nhiều cảm tính và ít lý trí nhất. Xem phim thì xem chứ em không thích điện ảnh.
nhaphat
22-09-09, 09:09
Em rất thích điện ảnh, tuy nhiên cách đây mấy năm em nhận ra phải hết sức là cảnh giác với điện ảnh. Bởi vì nó là thủ phạm của nhiều sai phạm thậm chí rối loạn tâm lý rất lớn. Điện ảnh là thứ rất khó để có thể đặt ra những ba rem cho những thủ pháp tâm lý mà nó sử dụng, điều này ảnh hửơng rất lớn đến con người ở góc độ vô thức. Tuy không đến mức phủ nhận nhưng em ngày càng tin rằng người ta xem phim ảnh càng ít càng tốt, vì thực ra với phim ảnh cái ít nguy hiểm nhất đã ở mức làm giảm khả năng gắn kết của cá nhân vào thực tế, bởi vì người xem phim chỉ tư duy trong phạm vi tư duy và tưởng tượng của người khác, rất ảnh hưởng đến óc tư duy thực tế và gần như làm mất đi óc tưởng tượng tự thân của con người!
em tên bông
22-09-09, 09:13
Anh phật lại lộ thêm một bí mật trăm triệu đô của em nữa ồi :D
jack13
22-09-09, 09:51
Em rất thích điện ảnh, tuy nhiên cách đây mấy năm em nhận ra phải hết sức là cảnh giác với điện ảnh. Bởi vì nó là thủ phạm của nhiều sai phạm thậm chí rối loạn tâm lý rất lớn. Điện ảnh là thứ rất khó để có thể đặt ra những ba rem cho những thủ pháp tâm lý mà nó sử dụng, điều này ảnh hửơng rất lớn đến con người ở góc độ vô thức. Tuy không đến mức phủ nhận nhưng em ngày càng tin rằng người ta xem phim ảnh càng ít càng tốt, vì thực ra với phim ảnh cái ít nguy hiểm nhất đã ở mức làm giảm khả năng gắn kết của cá nhân vào thực tế, bởi vì người xem phim chỉ tư duy trong phạm vi tư duy và tưởng tượng của người khác, rất ảnh hưởng đến óc tư duy thực tế và gần như làm mất đi óc tưởng tượng tự thân của con người!

Nhaphat có nhận thức được những cái mình phát ngôn trong không nhỉ? Đọc cả bốt toàn thấy phán suông mà chả có tí động não léo gì. Anh tạm nhặt ra một câu mà may ra thì được xem là suy luận mí cả động não:

...bởi vì người xem phim chỉ tư duy trong phạm vi tư duy và tưởng tượng của người khác, rất ảnh hưởng đến óc tư duy thực tế và gần như làm mất đi óc tưởng tượng tự thân của con người!

Cái này có đáng gọi là suy nghĩ mí suy luận của người có não không? Anh chỉ thay đổi chủ thể và khách thể trong câu trên là ra cả trăm phát ngôn kiểu này. Ví dụ nhé:

bởi vì người đọc chỉ tư duy trong phạm vi tư duy và tưởng tượng của người viết, (--->)rất ảnh hưởng đến óc tư duy thực tế và gần như làm mất đi óc tưởng tượng tự thân của con người!

Thích phán xét hay có thành kiến với cái lọ cái chai thì ngu khôn ai cũng có, nhưng cụ thể hoá bằng các phát ngôn của mình thì gắng động não tí đê.
emambo
22-09-09, 09:59
Bông? lý trí? Oxymoron?


Tưởng mình là tiên tới nơi như nhaphat là một ví dụ về "sai phạm thậm chí rối loạn tâm lý rất lớn" đã không dẫn dắt từ "óc tưởng tượng tự thân của con người"?


Tại sao người ta có thể đổ lỗi cho điện ảnh kia chứ. Không, không điện ảnh không hề có tội trong trường hợp này.
Theo
22-09-09, 10:03
Phim khác với truyện ở chỗ bị bó hẹp vào khung hình, lời nói, âm nhạc của bộ phim.

Truyện không như thế. Không gian truyện là rất lớn, với mỗi dòng chữ mỗi người sẽ có một tưởng tượng (chí ít) về hình ảnh, lời nói, và ngay cả nhạc điệu cũng rất khác nhau.

Ngay cả truyện tranh cũng khá khác với truyện chữ.

Nhaphat nói thế chưa biết đúng sai chỗ nào, em còn đang nghĩ, nhưng lấy đọc truyện ra làm ví dụ phản bác, thì quả là hời hợt.
Hand
22-09-09, 10:05
Có khi bác Pây Pờ nên đổi tên cái box này là: "Xem phim rồi nói phét" cho nó giống nhỉ.

Nhìn chung về một phương diện nào đó thì cảm nhận cũng như đánh giá của mỗi người khi xem một bộ phim đều sẽ khác nhau.Nhưng trong một bộ phim hay thì tất nhiên sẽ có những điểm chung và các bạn cũng thế.Có bạn bảo hay, có bạn bảo đ hay.

Và cuối cùng thì chỉ các bạn mới biết đc fim có hay hay ko hay.
pepper
22-09-09, 10:23
Nói chuyện đọc, thứ nhất là anh đe'o bao giờ bổ đi đọc sách của cao nhân, cao cao nhân blah blah. Sách càng được ca tụng anh càng tránh xa, hê hê, anh đọc tuỳ hứng, vớ cuốn nào đọc thấy khoái thì kiếm tất cả sách của cùng thằng đấy trước khi chuyển sang thằng khác. Thứ hai, anh đe'o bao giờ đọc ebook. không có tiền mua thì anh mượn thư viện chứ anh ko ôm nổi khái niệm sách điện tử. Hơn nữa anh phải đọc để tạo phong trào trong gia đình, làm gương cho lũ con. Cái sung sướng của buổi sáng chủ nhật mấy bố con ra vườn nhâm nhi cà phê cùng ngồi đọc sách rồi nghe chim hót, ĐM, vợ anh bảo hạnh phúc là đây chứ tìm đe'o đâu nữa.

Còn về điện ảnh, chú nào chê nó chứng tỏ đe'o biết thưởng thức. Điện anh nó cũng hàng tỷ loại, có cái thị trường cho giải trí thuần tuý, có cái đầy tính nghệ thuật. Mình đe'o cảm nhận được là mình trình kém, chê bai gì nó. Anh nhớ mãi hồi The Lord of the Ring, 2 vợ chồng anh đi xem phải đến không biết là bao nhiêu lần, thế mà bây giờ nó chiếu lại màn ảnh rộng là lại vác nhau đi xem. Xem phim rồi cố nhai bộ truyện (toàn tiếng Anh cổ, chó chết) rồi lôi nhau sang New Zealand chui nhà bọn hobbit. Đã đời.
em tên bông
22-09-09, 10:25
Jack ơi, em nghĩ phim với sách so sánh với nhau được hay sao chứ?

Các mẫu tự trong bảng chữ cái hoàn toàn trừu tượng. Chị ráp những mẫu tự để nói chuyện với em, chị em mình hiểu nhau là do những qui ước được hai bên mặc nhiên công nhận. Nhưng em hiểu chị như nào, thì chị không thể nào thật sự biết trọn vẹn được. Nó lệ thuộc vào khả năng viết của chị một phần, nhưng cũng vào khả năng đọc của em nữa. Đọc xong, hiểu xong, vẫn còn nhiều khoảng trống, chị gọi những khoảng trống này là tự do của em, để em tưởng tượng, em tự hỏi, em bỏ chị qua một bên và có những lựa chọn của riêng em. Em tư duy.

Phim ảnh thì khác. Nó tấn công vào tất cả các giác quan của em, thọc sâu vào vô thức của em nữa. Tất cả các bài học của một anh đạo diễn, là manipulate. Ai manipulate giỏi thì sẽ thành công. Khi tất cả các giác quan và cả vô thức của em báo với em là cô gái ấy bị lừa tình như thế, thằng đó nó ác quỉ như thế, em khó chống lại những điều "mắt thấy tai nghe" lắm. Không những không có khoảng cách không gian, em cũng không có khoảng cách thời gian nữa. Thời gian là do đạo diễn quyết định. Ngày nay hầu hết họ không cho em một chút thời gian nào cả để reflect on. Nó dẫn em từ biến cố này đến biến cố khác, tất cả đều tất nhiên và em không có một sự thật nào khác để chọn lựa khác sự thật của đạo diễn, cái mà em gọi là reality.
jack13
22-09-09, 10:31
@Theo:

Không nhất thiết phải là chiện. Trong bất kỳ tương tác nào cũng có chủ thể và khách thể, và bất kỳ tương tác cũng ít nhiều thể hiện cái chủ quan của chủ thể thực hiện tương tác đấy. Và do cái yếu tố chủ quan đấy chỗ léo nào cũng có, cho nên không thể dựa vào cái đấy đưa ra một phán đoán riêng biệt cho phin ảnh. Vấn đề là khách thể ngoài quá trình tiếp nhận còn có quá trình xử lý cái tương tác mà chủ thể đưa đến.

Mí cả không ai tư duy mí cả phán xét khi họ đang xem phin, cũng như đang đọc chiện hết. Muốn tư duy bao quát về một sự việc, họ phải đặt mình ra ngoài ảnh hưởng của sự kiện đấy. Cái khác biệt là với tranh chiện anh có nhiều dịp đặt mình ra ngoài, còn với phin ảnh thì anh chỉ có thể đặt mình ra ngoài khi đã hết phin.
Hand
22-09-09, 10:33
Em rất thích điện ảnh, tuy nhiên cách đây mấy năm em nhận ra phải hết sức là cảnh giác với điện ảnh. Bởi vì nó là thủ phạm của nhiều sai phạm thậm chí rối loạn tâm lý rất lớn. Điện ảnh là thứ rất khó để có thể đặt ra những ba rem cho những thủ pháp tâm lý mà nó sử dụng, điều này ảnh hửơng rất lớn đến con người ở góc độ vô thức. Tuy không đến mức phủ nhận nhưng em ngày càng tin rằng người ta xem phim ảnh càng ít càng tốt, vì thực ra với phim ảnh cái ít nguy hiểm nhất đã ở mức làm giảm khả năng gắn kết của cá nhân vào thực tế, bởi vì người xem phim chỉ tư duy trong phạm vi tư duy và tưởng tượng của người khác, rất ảnh hưởng đến óc tư duy thực tế và gần như làm mất đi óc tưởng tượng tự thân của con người!

Quan điểm này hoàn toàn đúng. Nếu như bác là một thằng ko có lập trường trong lối suy nghĩ, và bác là một người dễ bị sa đà vào các tệ nạn. Và ngược lại.
em tên bông
22-09-09, 10:36
Nhưng phim ảnh vẫn có những phương tiện mà sách không có. Những thứ không nói được bằng lời. Vì thế em vẫn xem phim.

Phim tử tế cực hiếm. Một năm em chỉ xem hai phim.
pepper
22-09-09, 10:40
Sao các cô chú cứ nâng bi điện ảnh nhỉ, bỏ vài đồng ra rạp coi như giải trí đê. Còn cái nào hay thì mua đĩa về nhà thỉnh thoảng xem lại. (Nhưng công nhận dù cái Home theatre xịn thế nào chăng nữa đe'o bao giờ mang lại cảm giác phê như ra rạp.)
Vàng
22-09-09, 10:42
Anh mới coi phim Changeling có nàng Jolie Angelia. Một bộ phim xuất sắc về tình mẫu tử và sự tha hóa. Nếu Bông chuẩn bị coi thì nhớ chuẩn bị sẵn 4 cái khăn mù-xoa nhen.
emambo
22-09-09, 10:46
Sách mở ra những chân trời xa tít tắp còn điện ảnh cho ta cách tiếp cận chân trời ấy. Anh có đồng ý với cách tiếp cận ấy không? Anh có sự chọn lựa.
em tên bông
22-09-09, 10:54
Sao các cô chú cứ nâng bi điện ảnh nhỉ, bỏ vài đồng ra rạp coi như giải trí đê. Còn cái nào hay thì mua đĩa về nhà thỉnh thoảng xem lại. (Nhưng công nhận dù cái Home theatre xịn thế nào chăng nữa đe'o bao giờ mang lại cảm giác phê như ra rạp.)

Vâng, em sẽ bớt vào tnxm để dành thì giờ ra rạp. Nhưng mà em ở SG, rạp chẳng có gì xem cả anh ạ. Em phải nâng đỡ bọn băng đĩa lậu thôi.
Hand
22-09-09, 11:02
Sao các cô chú cứ nâng bi điện ảnh nhỉ, bỏ vài đồng ra rạp coi như giải trí đê. Còn cái nào hay thì mua đĩa về nhà thỉnh thoảng xem lại. (Nhưng công nhận dù cái Home theatre xịn thế nào chăng nữa đe'o bao giờ mang lại cảm giác phê như ra rạp.)

Sao bác iem lại chân nọ đá chân kia thế này?

Em nhớ cách đây cũng khá lâu rồi , khoảng năm chín mấy. Có một bộ phim của Taiwan hay sao ý, em ko nhớ lắm. Nhưng mà trong phim đó 1 một nhân lật tên là Bách (mù) thì phải.Bà già em ngồi xem phim cứ gọi là khóc như mưa. Đó là một cách cảm nhận phải ko ạ.
emambo
22-09-09, 11:04
Ý anh pép là mua đĩa xịn Hand à - nhưng mình không chắc nhà anh pép có bao nhiêu đĩa xịn. :)
Bắc Thần
22-09-09, 11:11
Ý anh pép là mua đĩa xịn Hand à - nhưng mình không chắc nhà anh pép có bao nhiêu đĩa xịn. :)




Ông bà già anh chỉ mua đĩa xịn của chú Ngạn và anh Trúc Hồ...

Từ năm 1993.
jack13
22-09-09, 11:11
@ maidam, à quên, madam Bông vary yêu quý của lòng em!

Có thể so sánh được phin với sách khi biết so sánh về mặt nào. Ví dụ như so sánh về khả năng rèn luyện lý trí thì may ra chỉ có thằng cuộc sống mí ngang cơ được cả sách vở, chính xác hơn là hai thằng bổ khuyết cho nhau. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng tìm kiếm lý trí, cũng như không phải người xem phim nào là lý trí hay tư duy kém cỏi. Cho nên, phát ngôn của Nhaphat là ấu trĩ (trẻ con). Phát ngôn "Phim là thứ người ta xem xong phán với nhiều cảm tính và ít lý trí nhất" của chỵ Bông thì không rõ ràng: người ta là ai, có phải là tất cả những người xem phin?

Hai paragraph của chỵ Bông em đọc một cách hết sức say mê. Đọc xong, em bỏ màn hình sang một bên và tìm đến những khoảng trống tự do mà chỵ dành cho. Nhưng vẫn luôn luôn có một cái lỗ, à quên một cái khoảng trống nhung huyền thăm thẳm xa xôi (Hữu danh vạn vật chi mẫu) em đã cố vươn tới mãi mà vẫn không sao tới được, không sao lấp đầy cho được... Nhưng như em đã nói, để phát triển về mặt tư duy thì rõ ràng phin ảnh hay âm nhạc đều không phải phương tiện đích thực. Điều này không hề mâu thuẫn với các phát ngôn trước của em.

Nói thêm một chút, phin ảnh là hư cấu (fiction) với câu chiện nó kể cho ta. Nhưng sự luận bàn về nó thì lại không là hư cấu (non-fiction). Điều này giống như ta bàn luận về một bệnh nhân thần kinh thì không có nghĩa là ta bị thần kinh vậy.
pepper
22-09-09, 11:12
Í anh là các cô chú đừng thần thánh hoá điện ảnh. Đừng có đòi hỏi nó phải thoả mãn cái này cái nọ, chỉ coi nó đơn thuần là giải trí thôi.
nhaphat
22-09-09, 11:59
Để hiểu được những cái anh nói thì Jack phải có cái nền về tâm lý học một tí, thực ra khi người ta đọc sách là người ta phải sử dụng trí tưởng tượng, ví dụ tưởng tượng nhân vật A trông như này, nhân vật B trông như kia, khung cảnh thế này khung cảnh thế kia... khả năng tưởng tượng có thể vượt ra ngoài những gì tác giả của nó định nói, bởi vậy mới có những nhà phê bình thơ văn tìm ra nhưng cái hay trác tuyệt của các áng thơ văn mà lúc hỏi đến thì ngay cả tác giả của nó cũng bảo tôi viết thế chứ tôi không nghĩ là nó hay như thế, điều đó có nghĩa trí tưởng tượng, khả năng liên kết, tổng hợp, trải nghiệm... của người đọc, người phê bình đã cao hơn chính tác giả của nó. Không có ai không sử dụng trí tưởng tượng khi đọc sách vì nếu không sách chỉ còn là những con chữ vô hồn vô nghĩa, do vậy sách về cơ bản là tốt cho tâm hồn cũng như tâm lý!

Còn phim là một chuyện khác, ở phim gần như đánh vào tất cả các giác quan của con người, nghe nhìn, cảm nhận, âm thanh, ánh sáng, hình mẫu, giá trị... tất cả đều có trong phim qua hiệu quả của kỹ xảo hay khả năng diễn xuất và hơn cả là những thủ pháp tâm lý đánh vào thói hiếu kỳ, thói ưa bạo lực, thói đạo đức giả, tính dục lệch lạc... tóm lại nó là tất cả những thứ xấu của tiềm thức mà ai cũng có, nó thoả mãm tiềm thức vì thế nó hấp dẫn, có rất ít các bộ phim có giá trị nâng cao tâm hồn lên những bình diện cao, những bộ phim này người ta gọi là điện ảnh đích thực, nó thường khó xem vì không đánh trực diện vào cái làm người ta thoả mãn ngay. Mục đích của phim ảnh bây giờ là kiếm tiền và nó tìm mọi thủ pháp để người ta thấy nó hấp dẫn, nó làm cho người ta không phải tưởng tượng nữa mà sống luôn trong thế giới của nó, những kinh nghiệm từ phim ảnh đó đi thẳng vào tiềm thức và hình thành ở đó những kinh nghiệm sai lạc so với thực tế... những tiềm thức đó sau này khi vào hoạt động trong thực tế nó làm cho người ta mất dần khả năng phán đoán tình huống sát với thực tế vì bức tranh được tiềm thức vẽ lại trong ý thức lúc đó là một trải nghiệm của phim ảnh, một trải nghiệm sai hay nói đúng hơn là không giống với thực tế. Hơn thế nữa nó làm người ta mất dần khả năng sáng tạo vì mất khả năng tưởng tượng, khi muốn nến trải cảm giác tuyệt diệu của tưởng tượng người ta sẽ ra mua một cuốn phim phù hợp và lại chìm đắm trong đó chứ không chịu tự thân tưởng tượng nữa.

Một bộ phim trông qua thì hấp dẫn hơn nhưng thực tế giới hạn hơn rất nhiều so với một cuốn sánh của chính bộ phim ấy. Vì bộ phim đã đóng khung mọi tưởng tượng vào một ký ức đã xác định, còn một cuốn sách sẽ cho người ta chu du trong thế giới của tưởng tượng tuỳ theo khả năng tưởng tượng của mỗi người!
Ivan
22-09-09, 13:57
Anh thì từ lâu đã đánh mất khái niệm giải trí. Anh chẳng còn hiểu thế nào là giải trí nữa. Nhưng đúng là những cái mà loài người gọi là giải trí, thì không còn gây được hứng thú nơi anh nữa.
Hand
22-09-09, 14:03
Anh thì từ lâu đã đánh mất khái niệm giải trí. Anh chẳng còn hiểu thế nào là giải trí nữa. Nhưng đúng là những cái mà loài người gọi là giải trí, thì không còn gây được hứng thú nơi anh nữa.

Ối zời ơi. Anh Van em như thế này thật sao? thế fuc k có phải giải trí không anh???? lẽ nào bác em cũng mất nốt cái này nữa.
pepper
22-09-09, 14:10
Anh thì từ lâu đã đánh mất khái niệm giải trí. Anh chẳng còn hiểu thế nào là giải trí nữa. Nhưng đúng là những cái mà loài người gọi là giải trí, thì không còn gây được hứng thú nơi anh nữa.

Thế thì mày đi tu được đấy Van ạ. Mày chắc sẽ sớm thăng thiên thành tiên để lại cuộc sống bụi bắm nơi trần gian cho những ngưồi như anh mày ăn chơi hưởng lạc.
Ivan
22-09-09, 14:32
Thế thì mày đi tu được đấy Van ạ. Mày chắc sẽ sớm thăng thiên thành tiên để lại cuộc sống bụi bắm nơi trần gian cho những ngưồi như anh mày ăn chơi hưởng lạc.
Có lẽ sau khi lấy vợ thì em sẽ giải trí cho vợ và vợ em sẽ giải trí cho em. Em hy vọng là như vậy.
Hand
22-09-09, 14:36
Có lẽ sau khi lấy vợ thì em sẽ giải trí cho vợ và vợ em sẽ giải trí cho em. Em hy vọng là như vậy.

Đây mới chỉ là có lẽ thôi, nếu như trường hợp này không xảy ra thì thế nào nhỉ? và nếu xảy ra mà anh Van em ko giải đc trí cho vợ anh ý và ngược lại thì thế nào, Có lẽ phải nhờ anh Giấy nhỉ.

Chỉ là có lẽ thôi anh Van nhé.
jack13
22-09-09, 15:25
Anh nên nói gì cả Phát nhỉ?! Thôi thì anh gắng gỏi tí.

Ở cái bốt trên của mày, tóm lại là mày muốn chỉ ra sách hơn phin ảnh, và mày bôi bết khá là nhiều. Nhưng không phải cứ bôi bết ra càng nhiều chứng cớ thì giá trị của một suy luận sẽ tăng theo nếu như các chứng cớ không xác đáng và quan yếu. Ngược lại, chỉ cần một chứng cớ mà suy luận cũng có giá trị, và một người thực sự có tinh thần duy lý thì thường sẽ theo cách này. Và nếu anh là mày, anh sẽ bắt đầu từ sự khác biệt giữa "ngôn ngữ điện ảnh" mí ngôn ngữ văn chương mà khai triển dần đến kết luận, chứ le'o phải theo cái lối suy diễn tự phát vô lối của mày. Bởi vì xét trên phương diện giao tiếp của nhân loại chúng anh mí nhau, thì điện ảnh cũng xem như một dạng ngôn ngữ như là văn chương, âm nhạc, hội họa... etc.

Anh sẽ chỉ ra một điểm cho thấy cái sự suy diễn vô lối của mày, không lại kêu anh phán suông. Phần lổn ngổn còn lại anh không nhận trách nhiệm nào hết.



...đánh vào thói hiếu kỳ, thói ưa bạo lực, thói đạo đức giả, tính dục lệch lạc... .

...Mục đích của phim ảnh bây giờ là kiếm tiền và nó tìm mọi thủ pháp để người ta thấy nó hấp dẫn....

Khi phát ngôn đầu tiên của mày nhắc đến phin mà không đính kèm một hạn độ nào, thì tất nhiên người đọc hiểu là mày đang nói đến những thứ thực sự gọi là "phin". Cũng như khi anh chỉ nhắc nhõn một từ sách, thì cũng tức là chỉ đến những thứ thực sự gọi là "sách". Do mày hoặc dốt hoặc cố ý lươn lẹo nên đưa ra những chứng cớ lệch lạc không xác đáng như trên, bởi vì những cái cớ đấy anh hoàn toàn có thể áp dụng vào sách, không cần biết đấy có thực sự là "sách".


Như anh đã thể hiện quan điểm từ các bốt trước, để phát triển tư duy mí lý trí thì rõ ràng léo ai coi điện ảnh như một phương tiện đích thực. Cái ấu trĩ của mày là phán đoán một người qua hành vi của họ mà không cân nhắc đến các tiêu chý khác. Chả khác léo gì mày thấy anh vào nhà nghỉ một trăm bao nhiêu Gia Lâm thì mày kết luận là anh yếu kém về lý trí, tư duy mí cả tưởng tượng (Hệ hệ lúc đấy thì anh biết léo gì đến tư duy mí cả tưởng tượng). Mà mấy chỗ mày nói về tưởng tượng làm anh phì cười; cứ như cách hiểu của mày thì anh đồ mày nên gọi thi sĩ thiên tài Uây làm sư phụ.
pink
23-09-09, 21:02
Cãi nhau với KTS viet-nam đã là ngu rồi. :24:
Hitman
23-09-09, 22:08
Phim này hay bỏ mẹ, anh thấy cái kết chính ra hơi bị được, nó có triết lý riêng của nó, không có chỗ cho những thứ vớ vẩn yếu đuối và cuộc đời không có gì là cho không, nhất là tiền bạc. Vietnam mình cũng có bài hát gì còn tuổi nào cho em, với câu mày tuổi gì mà đòi đú...

Nhân vật chính thực ra khá mờ nhạt, cu cậu này hơi nửa vời, nhẽ ra cứ thế ôm tiền mà té lại quay lại cứu cái thằng đã ngỏm.

Chả nhẽ thằng ôn kia ôm một va ly tiền té sang Mễ quắp gái tơ hưởng lạc an vui tuổi già? Đời nhẽ đâu lại thế?

Anh hơi bị khoái thằng mặt rô xách bình khí nén xài quả shotgun gắn giảm thanh, cái tai nạn cuối phim khá bất ngờ, cũng như cuộc đời vậy, đé.o biết trước được cái đé.o. Một thằng vất vả săn đuổi con mồi và trung thành với nhẽ sống như nó xứng đáng sống sót, để ý cảnh nó bị gãy tay tự treo cánh tay ấy lên với nỗ lực như thế nào, sự giúp đỡ duy nhất từ loài người mà nó cần đến là từ 2 ông chọi con, và nó thanh toán sòng phẳng...

Chú cớm già cũng là một bi kịch, cả một đời mẫn cán, thất bại, cái đé.o gì chờ đợi chú này khi về hưu? Một cái chết đến trong những ngày buồn tẻ, ở cái xó heo hút vô vị ấy.

Nói chung là một phim hay đến từng chi tiết.
Hồ đồ
23-09-09, 22:33
Phim này em thấy ổn, nhưng không hiểu sao xem xong không hề muốn đọc truyện, mặc dù thường thì em thích truyện hơn.

Phim dựng lên mà thấy được thần thái của truyện gần đây em thấy có cái Mùi hương (Perfume), hay hơn truyện thì Brokeback Mountain. Không biết Atonement thế nào, có bác nào recommand không?
nhaphat
24-09-09, 00:28
Anh nên nói gì cả Phát nhỉ?! Thôi thì anh gắng gỏi tí.

Ở cái bốt trên của mày, tóm lại là mày muốn chỉ ra sách hơn phin ảnh, và mày bôi bết khá là nhiều. Nhưng không phải cứ bôi bết ra càng nhiều chứng cớ thì giá trị của một suy luận sẽ tăng theo nếu như các chứng cớ không xác đáng và quan yếu. Ngược lại, chỉ cần một chứng cớ mà suy luận cũng có giá trị, và một người thực sự có tinh thần duy lý thì thường sẽ theo cách này. Và nếu anh là mày, anh sẽ bắt đầu từ sự khác biệt giữa "ngôn ngữ điện ảnh" mí ngôn ngữ văn chương mà khai triển dần đến kết luận, chứ le'o phải theo cái lối suy diễn tự phát vô lối của mày. Bởi vì xét trên phương diện giao tiếp của nhân loại chúng anh mí nhau, thì điện ảnh cũng xem như một dạng ngôn ngữ như là văn chương, âm nhạc, hội họa... etc.

Anh sẽ chỉ ra một điểm cho thấy cái sự suy diễn vô lối của mày, không lại kêu anh phán suông. Phần lổn ngổn còn lại anh không nhận trách nhiệm nào hết.



Khi phát ngôn đầu tiên của mày nhắc đến phin mà không đính kèm một hạn độ nào, thì tất nhiên người đọc hiểu là mày đang nói đến những thứ thực sự gọi là "phin". Cũng như khi anh chỉ nhắc nhõn một từ sách, thì cũng tức là chỉ đến những thứ thực sự gọi là "sách". Do mày hoặc dốt hoặc cố ý lươn lẹo nên đưa ra những chứng cớ lệch lạc không xác đáng như trên, bởi vì những cái cớ đấy anh hoàn toàn có thể áp dụng vào sách, không cần biết đấy có thực sự là "sách".


Như anh đã thể hiện quan điểm từ các bốt trước, để phát triển tư duy mí lý trí thì rõ ràng léo ai coi điện ảnh như một phương tiện đích thực. Cái ấu trĩ của mày là phán đoán một người qua hành vi của họ mà không cân nhắc đến các tiêu chý khác. Chả khác léo gì mày thấy anh vào nhà nghỉ một trăm bao nhiêu Gia Lâm thì mày kết luận là anh yếu kém về lý trí, tư duy mí cả tưởng tượng (Hệ hệ lúc đấy thì anh biết léo gì đến tư duy mí cả tưởng tượng). Mà mấy chỗ mày nói về tưởng tượng làm anh phì cười; cứ như cách hiểu của mày thì anh đồ mày nên gọi thi sĩ thiên tài Uây làm sư phụ.


Mẹ cái thằng ranh con jack trình đã bé bằng cái lỗ mũi lại thích ti toe, đọc hiểu còn đ éo xong thì duy lý cái kẹo gì mày. Ngày xưa anh cũng thuê phải vài thằng quân như mày, ti toe học được dăm ba chữ logic vớ vẩn cứ tưởng biết hết mẹ cả chân lý thiên hạ, làm được dăm bữa anh đuổi thẳng cổ. Mày cũng có cái được là tự nhiên thế đ éo nào lại có cái dũng khí đứng lên chửi anh, dù cố mãi đ éo tới bẹn nhưng âu cũng là cái duyên của mày để anh chửi cho sáng mắt ra.

Thứ nhất là mày không có đủ kiến thức bao quát nên lúc đ éo nào cũng lôi duy lý mí logic ra để chơi, mày chỉ có mỗi một thứ nên giống như là thằng thợ có mỗi cái búa, nhìn cái lìn gì cũng tưởng cái đinh rồi đóng gạch loạn xạ.:D Anh đã nói rõ cho mày biết rằng để hiểu những gì anh nói mày phải có nền tâm lý học, mà tâm lý học dựa vào cái gì? Tâm lý học dựa trên căn bản là Thuyết Thực Chứng, tức là khoa học nghiên cứu những vấn đề tâm lý, tinh thần thậm chí cả tâm linh của con người... với nền tảng duy lý vững chắc chứ hoàn toàn không phải siêu hình (anh nói thế không phải là phủ nhận cái siêu hình, lớn dần lên rồi mày sẽ hiểu). Thuyết thực chứng dựa trên căn bản ba phương pháp là Quy Nạp, Loại Suy, và Lý Luận... là những phương pháp hoàn toàn duy lý và đã được thừa nhận phổ quát. Các khoa học là các đỉnh núi, mỗi đỉnh núi đều dựa trên các triết học, các nền tảng lý thuyết, muốn hiểu vấn đề để tranh luận thì phải hiểu đầy đủ các nền tảng lý thuyết này chứ không phải là đem cái gốc duy lý mà chửi chính cái ngọn cũng duy lý mà đ éo biết rằng chúng mày cũng cùng là một cái cây. Cái này anh chỉ nói đến đây mày tự đi mà tìm hiểu, không hiểu nữa thì hết thuốc.

Còn những vấn đề anh đưa ra không phải là lập luận, suy luận chủ quan, mà nó là những vấn đề đã được thực nghiệm, ngoại suy và đã được thừa nhận rộng rãi trong tâm lý học, tức là những kết quả dựa trên duy lý, lập luận và các phương pháp khoa học đã được thừa nhận, mà nếu muốn hiểu mày phải có nền tảng và hiểu biết hệ thống một chút về tâm lý học, anh nêu ra ở đây để làm một tương quan khoa học chứng minh cho việc xem phim phải lựa chọn hết sức chặt trẽ. Do đó anh mới nói mày phải có cái nền tâm lý học để hiểu được bài anh chứ tầm mày là tầm đ éo nào mà đòi tranh luận với anh.

Thứ nữa ở bốt trên anh hoàn toàn không suy luận, chứng minh sách hơn hay phim ảnh hơn hay kết luận gì cả, anh cũng hoàn toàn không nói điện ảnh hay sách vở là phương tiện đích thực hay không đích thực. Anh chỉ đưa ra những vấn đề đã được tâm lý học thừa nhận bằng nền tảng duy lý khoa học và khách quan của nó để nói lên ảnh hưởng của phim ảnh hay sách vở đến tâm lý ở những góc độ khác nhau như thế nào, hoàn toàn không có ý định nói điện ảnh hay sách là phương tiện tốt hơn cho tư duy hay là cái đ éo gì mà cái đầu ngu ngẫn của mày nó ruy lý ra, đ éo ai cũng hiểu là cái gì chả có hai mặt, biết dùng mặt nào cho đúng mới là vấn đề.

Mày còn bi bô với anh cái đ eo gì mà điện ảnh cũng xem như một dạng ngôn ngữ như là văn chương, âm nhạc, hội họa... etc. làm anh cười vãi rắm. Đấy là mày còn chưa biết hết chứ rắm của anh cũng là một loại ngôn ngữ nếu để giao tiếp thậm chí là để giảng dạy những thằng như mày.:24:

Mày thích duy lý thì anh nói với mày cả ngày được nhưng tầm mày còn phải học nhiều mới đủ tầm nói chiện với anh. Mày giống như thằng trẻ con lớp một mới thuộc bảng cửu chương nhưng cứ thích kéo áo anh, anh mày lấy đ éo hơi đâu mà ngồi dạy mày một cộng hai bằng ba rồi hỏi laị hai cộng một bằng mấy thì mắt mày lại nhìn xa xăm. Muốn đủ tầm nói chiện với anh mày phải đủ trình để làm nền tảng, những cái căn bản như là nền tảng duy lý hay là logic, duy vật hay duy tâm, siêu hình hay tôn giáo... người có tầm hiểu biết rộng chỉ cần nói qua là biết người đối thoại đang nói cái gì người ta nói cái đấy dựa trên nền tảng khoa học, triết học, lý thuyết, hay tôn giáo gì và đã ngầm mặc định với nhau về hệ quy chiếu trong vấn đề đó để tranh luận, đ éo ai thừa hơi đi giảng lại từ đầu cho mày cái nền tảng đó hiểu chửa.

Anh bớt chút thời gian kiếm tiền nuôi con vào chỉ cho mày thế thôi, mày có vẻ cũng có tí năng lực duy lý, hiểu được thì cố mà học rồi mười năm nữa về đây anh kiểm tra!
nhaphat
24-09-09, 00:49
Cãi nhau với KTS viet-nam đã là ngu rồi. :24:


Thằng phò này hình như là gái!:D
pink
24-09-09, 07:12
Mẹ cái thằng ranh con jack trình đã bé bằng cái lỗ mũi lại thích ti toe, đọc hiểu còn đ éo xong thì duy lý cái kẹo gì mày. Ngày xưa anh cũng thuê phải vài thằng quân như mày, ti toe học được dăm ba chữ logic vớ vẩn cứ tưởng biết hết mẹ cả chân lý thiên hạ, làm được dăm bữa anh đuổi thẳng cổ. Mày cũng có cái được là tự nhiên thế đ éo nào lại có cái dũng khí đứng lên chửi anh, dù cố mãi đ éo tới bẹn nhưng âu cũng là cái duyên của mày để anh chửi cho sáng mắt ra.

Thứ nhất là mày không có đủ kiến thức bao quát nên lúc đ éo nào cũng lôi duy lý mí logic ra để chơi, mày chỉ có mỗi một thứ nên giống như là thằng thợ có mỗi cái búa, nhìn cái lìn gì cũng tưởng cái đinh rồi đóng gạch loạn xạ.:D Anh đã nói rõ cho mày biết rằng để hiểu những gì anh nói mày phải có nền tâm lý học, mà tâm lý học dựa vào cái gì? Tâm lý học dựa trên căn bản là Thuyết Thực Chứng, tức là khoa học nghiên cứu những vấn đề tâm lý, tinh thần thậm chí cả tâm linh của con người... với nền tảng duy lý vững chắc chứ hoàn toàn không phải siêu hình (anh nói thế không phải là phủ nhận cái siêu hình, lớn dần lên rồi mày sẽ hiểu). Thuyết thực chứng dựa trên căn bản ba phương pháp là Quy Nạp, Loại Suy, và Lý Luận... là những phương pháp hoàn toàn duy lý và đã được thừa nhận phổ quát. Các khoa học là các đỉnh núi, mỗi đỉnh núi đều dựa trên các triết học, các nền tảng lý thuyết, muốn hiểu vấn đề để tranh luận thì phải hiểu đầy đủ các nền tảng lý thuyết này chứ không phải là đem cái gốc duy lý mà chửi chính cái ngọn cũng duy lý mà đ éo biết rằng chúng mày cũng cùng là một cái cây. Cái này anh chỉ nói đến đây mày tự đi mà tìm hiểu, không hiểu nữa thì hết thuốc.

Còn những vấn đề anh đưa ra không phải là lập luận, suy luận chủ quan, mà nó là những vấn đề đã được thực nghiệm, ngoại suy và đã được thừa nhận rộng rãi trong tâm lý học, tức là những kết quả dựa trên duy lý, lập luận và các phương pháp khoa học đã được thừa nhận, mà nếu muốn hiểu mày phải có nền tảng và hiểu biết hệ thống một chút về tâm lý học, anh nêu ra ở đây để làm một tương quan khoa học chứng minh cho việc xem phim phải lựa chọn hết sức chặt trẽ. Do đó anh mới nói mày phải có cái nền tâm lý học để hiểu được bài anh chứ tầm mày là tầm đ éo nào mà đòi tranh luận với anh.

Thứ nữa ở bốt trên anh hoàn toàn không suy luận, chứng minh sách hơn hay phim ảnh hơn hay kết luận gì cả, anh cũng hoàn toàn không nói điện ảnh hay sách vở là phương tiện đích thực hay không đích thực. Anh chỉ đưa ra những vấn đề đã được tâm lý học thừa nhận bằng nền tảng duy lý khoa học và khách quan của nó để nói lên ảnh hưởng của phim ảnh hay sách vở đến tâm lý ở những góc độ khác nhau như thế nào, hoàn toàn không có ý định nói điện ảnh hay sách là phương tiện tốt hơn cho tư duy hay là cái đ éo gì mà cái đầu ngu ngẫn của mày nó ruy lý ra, đ éo ai cũng hiểu là cái gì chả có hai mặt, biết dùng mặt nào cho đúng mới là vấn đề.

Mày còn bi bô với anh cái đ eo gì mà điện ảnh cũng xem như một dạng ngôn ngữ như là văn chương, âm nhạc, hội họa... etc. làm anh cười vãi rắm. Đấy là mày còn chưa biết hết chứ rắm của anh cũng là một loại ngôn ngữ nếu để giao tiếp thậm chí là để giảng dạy những thằng như mày.:24:

Mày thích duy lý thì anh nói với mày cả ngày được nhưng tầm mày còn phải học nhiều mới đủ tầm nói chiện với anh. Mày giống như thằng trẻ con lớp một mới thuộc bảng cửu chương nhưng cứ thích kéo áo anh, anh mày lấy đ éo hơi đâu mà ngồi dạy mày một cộng hai bằng ba rồi hỏi laị hai cộng một bằng mấy thì mắt mày lại nhìn xa xăm. Muốn đủ tầm nói chiện với anh mày phải đủ trình để làm nền tảng, những cái căn bản như là nền tảng duy lý hay là logic, duy vật hay duy tâm, siêu hình hay tôn giáo... người có tầm hiểu biết rộng chỉ cần nói qua là biết người đối thoại đang nói cái gì người ta nói cái đấy dựa trên nền tảng khoa học, triết học, lý thuyết, hay tôn giáo gì và đã ngầm mặc định với nhau về hệ quy chiếu trong vấn đề đó để tranh luận, đ éo ai thừa hơi đi giảng lại từ đầu cho mày cái nền tảng đó hiểu chửa.

Anh bớt chút thời gian kiếm tiền nuôi con vào chỉ cho mày thế thôi, mày có vẻ cũng có tí năng lực duy lý, hiểu được thì cố mà học rồi mười năm nữa về đây anh kiểm tra!

Toàn những cụm từ đao to búa lớn, nhưng nội dung thì rỗng tuếch. Cái này người ta gọi là "sáo rỗng", "thích dùng sáo ngữ" hay một cách dân gian hơn là "thùng rỗng kêu to".
Bắc Thần
24-09-09, 07:24
Đọc sách có đoạn tả em kia ngồi nhuộm lông chim để trà trộn vào hoạt động tình báo trong lòng địch. Nếu không có phim thì các đ/c làm thế nào để mà mường tượng nó ra sao hả?
emambo
24-09-09, 07:41
Hehe.

Biết anh Bắc nói phim nào rồi đấy, nhưng không chắc là có sách đâu đấy.
nhaphat
24-09-09, 08:14
Toàn những cụm từ đao to búa lớn, nhưng nội dung thì rỗng tuếch. Cái này người ta gọi là "sáo rỗng", "thích dùng sáo ngữ" hay một cách dân gian hơn là "thùng rỗng kêu to".


Cái thằng chíp hôi ngu vừa thôi em, lập luận được cái đ éo gì thì nói, đ éo nói được thì im, cứ thấy người là sủa ông ổng thế khác đ éo gì tró. Chơi diễn đàn bao năm có mỗi cái nguyên tắc căn bản thế mà đ éo hiểu, cứ thích anh bạo dâm là thế đ éo nào nhỉ!:D
Gaup
24-09-09, 08:17
Đọc sách có đoạn tả em kia ngồi nhuộm lông chim để trà trộn vào hoạt động tình báo trong lòng địch. Nếu không có phim thì các đ/c làm thế nào để mà mường tượng nó ra sao hả?

Chim ngoài Bắc gọi là bướm bác Bắc.
Ivan
24-09-09, 09:27
Phập dạo này làm sao mà viết dài thế em? Anh bảo mày chưa có năng lực lập luận, mày nghĩ cứ viết được nhiều chữ thì tự nhiên thành biết lập luận à?
Vàng
24-09-09, 09:42
Anh Van nói đúng đó nhaphat. Mày nghe lời anh, bắt chiếc anh khi lập luận bất kỳ vấn đề gì thì trong tham luận cứ sử dụng những danh từ như là mặt bằng mặt đứng mặt cắt, phối cảnh, không gian, tự nhiên... còn động từ thì cứ cắt ngang cắt dọc ví bổ chi tiết... tính từ thì dùng những từ như là đơn giản, dung dị, tối ưu, sáng tạo, tinh tế, ẩn dụ, hoàn hảo, tuyệt tác... là bọn Van viếc tắt điện ngay.
jack13
24-09-09, 13:23
@ Phát

Anh để ý thì thấy Phát có phông văn hoá yếu, như thế thì cái kiến văn tất nhiên là hạn hẹp. Dựa trên cái kiến văn đấy mà để nhận định những thứ có giá trị phổ quát thì cũng như học một mà đòi biết mười vậy. Xong lại nhận định bằng "tư duy" ngô ngọng của những thằng bị huyễn tưởng loạn trí từ những thứ sách vở phật pháp hay tâm sinh lý tiền hậu mãn kinh gì đấy. Nâu hay Lút cũng phật pháp, và ít nhiều cũng từng biểu hiện sự loạn trí đấy, ngay cả kiến văn của Nâu, Lút hơn Phát rất nhiều. Sách Phật không phải dở, chỉ người đọc nó như Nâu, Lút, Phát là đọc dở.

Paragraph trên một là nhận định mày, hai là dẫn giải cho cái ý anh nói sau đây. Cái chỗ mày tự hào vì am hiểu tâm sinh lý tiền hậu mãn kinh là

"...những kinh nghiệm từ phim ảnh đó đi thẳng vào tiềm thức và hình thành ở đó những kinh nghiệm sai lạc so với thực tế... những tiềm thức đó sau này khi vào hoạt động trong thực tế nó làm cho người ta mất dần khả năng phán đoán tình huống sát với thực tế vì bức tranh được tiềm thức vẽ lại trong ý thức lúc đó là một trải nghiệm của phim ảnh, một trải nghiệm sai hay nói đúng hơn là không giống với thực tế. Hơn thế nữa nó làm người ta mất dần khả năng sáng tạo vì mất khả năng tưởng tượng..."

, nó không sai nhưng nó có thể áp dụng cho mọi cuốn sách tồi hay mọi bản nhạc tồi, cho một người đọc/nghe/ xem tồi trong bất kỳ trường hợp nào. Một đoạn dài như thế mà mày bê nguyên được vào bốt, chứng tỏ mày nhớ dai và khắc cốt ghi tâm (chỗ này anh khen). Nhưng mày giống như thằng trọc phú trong chiện tiếu lâm vietnam làm thơ cái gì mà "Bà lão mao như tuyết, Tứ túc cương như thiết..."

thế nên cái bốt sau của mày

"...Muốn đủ tầm nói chiện với anh mày phải đủ trình để làm nền tảng, những cái căn bản như là nền tảng duy lý hay là logic, duy vật hay duy tâm, siêu hình hay tôn giáo... người có tầm hiểu biết rộng chỉ cần nói qua là biết người đối thoại đang nói cái gì người ta nói cái đấy dựa trên nền tảng khoa học, triết học, lý thuyết, hay tôn giáo gì và đã ngầm mặc định với nhau về hệ quy chiếu trong vấn đề đó để tranh luận, đ éo ai thừa hơi đi giảng lại từ đầu cho mày cái nền tảng đó hiểu chửa."

, cái "chất" của một thằng trọc phú hiển hiện càng long lanh và sâu sắc hơn! Nhưng anh công nhựn mày thuộc bài mí nhớ dai.

Một người có kiến văn mí tư duy không đến nỗi, có thể từng xem qua phin của Fellini, Tarkovsky, Bergman..., thì hẳn thấy ngay một bộ phin thực sự là không gian tích hợp của nhiều môn nghệ thuật như âm nhạc, hội hoạ, vũ kịch. Cho nên, bẩu phin ảnh giới hạn khả năng tưởng tượng và tư duy của người xem thì cũng là bẩu phân nửa nghệ thuật của nhân loại đáng vứt đi vậy.


Người như Phát, không quá ít, họ sinh ra trong cái chu trình đơn điệu của dân tộc vietnam chúng anh, họ to lớn dần và lấy vợ đẻ con, rồi ngày ngày rao giảng những bài học về triết lý mí cuộc sống... Mọi thứ vẫn lại quay, quay tròn như là quả đất!
pepper
24-09-09, 13:24
Phim này em thấy ổn, nhưng không hiểu sao xem xong không hề muốn đọc truyện, mặc dù thường thì em thích truyện hơn.

Phim dựng lên mà thấy được thần thái của truyện gần đây em thấy có cái Mùi hương (Perfume), hay hơn truyện thì Brokeback Mountain. Không biết Atonement thế nào, có bác nào recommand không?


Anh bị vợ bắt đi xem, chê chán về nhà bị nó bắt đọc, thực lòng thấy truyện hay hơn phim. Phim làm hầu như không truyền tải hết được mạch cảm xúc của truyện, thế mà thấy cũng đề cử quả cầu vàng đấy.
nhaphat
24-09-09, 22:24
Phập dạo này làm sao mà viết dài thế em? Anh bảo mày chưa có năng lực lập luận, mày nghĩ cứ viết được nhiều chữ thì tự nhiên thành biết lập luận à?


Cái thằng Van phò lúc anh rủ chơi thì im re đ éo thấy ho hoe câu nào, năng lực lập luận là năng lực k ặt gì mày thử định nghĩa tử tế anh nghe xem nào rồi hẵng mang lên đây bảo anh thế nọ thế kia. Cái kiểu lập luận uốn éo nâng tầm quan điểm vì đ éo có cái nền hiểu biết cho nó tử tế của mày anh lạ đ éo. Người có cái nền kiến thức tử tế người ta nói thẳng huỵch toẹt chứ đ éo ai đi uốn éo câu chữ như mày. Lại còn bi bô cái đ éo gì mà lúc anh thăng hoa anh chấp năm thằng có số có má. Người hiểu biết người ta chơi lúc đ éo nào chẳng được, cần đ éo gì phải thăng hoa đ ể uốn éo. Anh mày viết dài chẳng qua chửi chã cho sướng chứ ý tứ của anh chỉ ba dòng là đủ, thích lập luận cái mẹ gì thì ra đây chơi còn không thì biến.:D
Hitman
24-09-09, 22:34
Ừ anh ủng hộ, hai thằng Van tia chớp ví Phập chói lòa chúng mày chơi nhau đi xem tay thằng nào to.
Tê tê say say
24-09-09, 22:59
Hay là các bạn để mai đi, mai em mới rảnh. Em mang đồ đến trực để giúp các bạn hiếp nhau hoành tá tràng!
Bắc Thần
24-09-09, 23:01
Một bộ phim trông qua thì hấp dẫn hơn nhưng thực tế giới hạn hơn rất nhiều so với một cuốn sánh của chính bộ phim ấy. Vì bộ phim đã đóng khung mọi tưởng tượng vào một ký ức đã xác định, còn một cuốn sách sẽ cho người ta chu du trong thế giới của tưởng tượng tuỳ theo khả năng tưởng tượng của mỗi người!






Đ/c nhaphat nói đúng. Có nhiều cuốn sách mà dù đạo diễn hay cách mấy cũng không thể nào tạo dựng thành phim chuyển tải được hết những cái độc đáo của nó được. Guinness World Records này. Who Moved My Cheese này. Hóa Học Hữu Cơ Cho Học Sinh Cấp 3 này. Và còn nhiều, nhiều nữa ...

Tuy nhiên, nếu nói sách hơn phim vì nó "cho người ta chu du trong thế giới của tưởng tượng tuỳ theo khả năng tưởng tượng của mỗi người" thì anh thấy là không đúng lắm. Ví dụ như trí tưởng tượng của thi sĩ VN thì không thể nào bằng trí tưởng tượng của đạo diễn phim ở Hollywood được. Khi làm phim họ (họ đây là đạo diễn phim, không phải là thi sĩ VN) đưa cái sự tưởng tượng của họ vào trong phim và như thế giữa cuốn sách và phim thì thi sĩ VN nên đi xem phim là hơn.
Giàng
24-09-09, 23:01
Van nó đíu có lỗ, hiếp chán bỏ xừ. Bác jack với bác nhaphat tiếp đê :D
nhaphat
24-09-09, 23:03
@ Phát

Anh để ý thì thấy Phát có phông văn hoá yếu (1), như thế thì cái kiến văn tất nhiên là hạn hẹp. Dựa trên cái kiến văn đấy mà để nhận định những thứ có giá trị phổ quát thì cũng như học một mà đòi biết mười vậy. Xong lại nhận định bằng "tư duy" ngô ngọng của những thằng bị huyễn tưởng loạn trí từ những thứ sách vở phật pháp hay tâm sinh lý tiền hậu mãn kinh gì đấy. Nâu hay Lút cũng phật pháp, và ít nhiều cũng từng biểu hiện sự loạn trí đấy, ngay cả kiến văn của Nâu, Lút hơn Phát rất nhiều. Sách Phật không phải dở, chỉ người đọc nó như Nâu, Lút, Phát là đọc dở.

Paragraph trên một là nhận định mày, hai là dẫn giải cho cái ý anh nói sau đây. Cái chỗ mày tự hào vì am hiểu tâm sinh lý tiền hậu mãn kinh là

"...những kinh nghiệm từ phim ảnh đó đi thẳng vào tiềm thức và hình thành ở đó những kinh nghiệm sai lạc so với thực tế... những tiềm thức đó sau này khi vào hoạt động trong thực tế nó làm cho người ta mất dần khả năng phán đoán tình huống sát với thực tế vì bức tranh được tiềm thức vẽ lại trong ý thức lúc đó là một trải nghiệm của phim ảnh, một trải nghiệm sai hay nói đúng hơn là không giống với thực tế. Hơn thế nữa nó làm người ta mất dần khả năng sáng tạo vì mất khả năng tưởng tượng..."

, nó không sai nhưng nó có thể áp dụng cho mọi cuốn sách tồi hay mọi bản nhạc tồi, cho một người đọc/nghe/ xem tồi trong bất kỳ trường hợp nào. (2) Một đoạn dài như thế mà mày bê nguyên được vào bốt, chứng tỏ mày nhớ dai và khắc cốt ghi tâm (chỗ này anh khen). Nhưng mày giống như thằng trọc phú trong chiện tiếu lâm vietnam làm thơ cái gì mà "Bà lão mao như tuyết, Tứ túc cương như thiết..."

thế nên cái bốt sau của mày

"...Muốn đủ tầm nói chiện với anh mày phải đủ trình để làm nền tảng, những cái căn bản như là nền tảng duy lý hay là logic, duy vật hay duy tâm, siêu hình hay tôn giáo... người có tầm hiểu biết rộng chỉ cần nói qua là biết người đối thoại đang nói cái gì người ta nói cái đấy dựa trên nền tảng khoa học, triết học, lý thuyết, hay tôn giáo gì và đã ngầm mặc định với nhau về hệ quy chiếu trong vấn đề đó để tranh luận, đ éo ai thừa hơi đi giảng lại từ đầu cho mày cái nền tảng đó hiểu chửa."

, cái "chất" của một thằng trọc phú hiển hiện càng long lanh và sâu sắc hơn! Nhưng anh công nhựn mày thuộc bài mí nhớ dai.

Một người có kiến văn mí tư duy không đến nỗi, có thể từng xem qua phin của Fellini, Tarkovsky, Bergman..., thì hẳn thấy ngay một bộ phin thực sự là không gian tích hợp của nhiều môn nghệ thuật như âm nhạc, hội hoạ, vũ kịch. Cho nên, bẩu phin ảnh giới hạn khả năng tưởng tượng và tư duy của người xem thì cũng là bẩu phân nửa nghệ thuật của nhân loại đáng vứt đi vậy. (3)


Người như Phát, không quá ít, họ sinh ra trong cái chu trình đơn điệu của dân tộc vietnam chúng anh, họ to lớn dần và lấy vợ đẻ con, rồi ngày ngày rao giảng những bài học về triết lý mí cuộc sống... Mọi thứ vẫn lại quay, quay tròn như là quả đất!


Thằng phò này lần sau trình bày văn bản thì cách câu xuống dòng chấm phẩy cho nó tử tế, mỗi cái trình bày văn bản đ éo xong thì lập luận cái lìn gì mày. Bây giờ anh bắt đầu chửi, dỏng tai lên mà nghe.

(1) Phông văn hoá của mày nói là cái lìn gì mày định nghĩa anh nghe. Mà thôi đơn giản mày định nghĩa cho anh thế nào là văn hoá cái đã rồi hẵng nói. Thứ nữa là một thằng tự nhận duy lý mà mang cái câu "để ý thấy" thì anh thử hỏi mày có ngu không. Duy lý mà cảm tính thế hả thằng phò. Thế mà cũng gọi là lập luận à, có cần anh dạy lại cách lập luận không?

(2) Cái bôi đ en thứ hai của mày mày lập luận kiểu đ éo gì mà ngu thế hả. Mày thừa nhận nó không sai tức là nó đúng, mà đúng là đúng hiểu trong phạm vi hay hệ quy chiếu người ta đặt nó vào, mày thấy đ éo đúng vì mày đặt nó sang hệ quy chiếu khác. Vìì mày kiến thức mày lỗ mỗ nên anh giảng cho mà nghe: Đúng ở đây tức là cái đúng phổ quát, cái đúng đã được chứng minh nói chung cho tâm lý con người thì nó có thể áp dụng cho tất cả các thể loại phim. Cái đúng này căn cứ theo các tiêu chuẩn và hệ quy chiếu của tâm lý học. Mày nói nó đúng cho các bộ phim/sách tồi, ý mày là với phim/sách hay thì nó không đúng. Anh hỏi mày căn cứ theo tiêu chí/hệ quy chiếu đ éo nào mà nói là phim này tồi hay phim kia hay. Giả sử mày đã có hệ quy chiếu về phim/sách tồi/hay (chỉ là giả sử thôi chưa nói là một bô phim/ sách có thể được đánh giá trên rất nhiều hệ quy chiếu/ tiêu chí khác nhau) thì nó là một hệ quy chiếu khác, không phải là tiêu chí đúng phổ quát của tâm lý học con người. Bởi thế vấn đề ở đây là mày nhầm lẫn về hệ quy chiếu, không thể đem vấn đề người ta đang nói ở hệ quy chiếu này vào hệ quy chiếu khác để lập luận, do đó lập luận của mày sẽ sai vì cụ thể ở đây mày mang cái lập luận đúng với hệ quy chiếu cục bộ ra lập luận với cái đúng với hệ quy chiếu phổ quát hơn. đấy là cái sai về mặt phương pháp luận. Anh đã giải thích cho mày từ bốt trước nhưng mày không hiểu lại còn cố bôi ra thêm cái bốt ngu ngẫn lủng củng về trình bày lẫn phương pháp hành văn này nữa, mày dốt con đến nỗi con bò nó cháy mẹ cả sừng vì ngượng.

(3) Mày đọc hiểu còn đ éo biết đọc hiểu, anh bảo phin ảnh giới hạn khả năng tưởng tượng và tư duy chỗ lìn nào mày nói thử anh nghe, anh chán đ éo buồn chửi mày nữa, anh cho mày đọc kỹ lại đoạn mày mày trích đấy. Vì mày đ éo có tầm hiểu biết nên mày đ éo có khả năng bám sát và phân đoạn vấn đề đang tranh luận, nên khi người ta nói một quy trình tác động dần dần thì mày lại hiểu mẹ nó thành là người ta phủ định hoàn toàn việc xem phim. Mày ngu hết mẹ nó phần mấy con bò ở Ba Vì.

Còn nữa, mày có vẻ ti toe về cái đ éo gì mà phông văn hoá. Anh cho mày một lần mang bất cứ một vở kịch, phim, tranh, sách... hay một ý nhỏ trong các tác phẩm đó ra phân tích thử cái hay của nó anh xem cái phông văn hoá của mày thế nào mà ti toe. Nếu nói được dù chỉ một phân tích tử tế, anh sẽ nâng lại mày từ hạng ngu hơn bò lên hạng Bò Ba Vì, đừng trách anh nghiêm khắc, ngu như mày chắc đ éo bò nó đã chịu nhận mày vào đàn!
nhaphat
24-09-09, 23:18
Đ/c nhaphat nói đúng. Có nhiều cuốn sách mà dù đạo diễn hay cách mấy cũng không thể nào tạo dựng thành phim chuyển tải được hết những cái độc đáo của nó được. Guinness World Records này. Who Moved My Cheese này. Hóa Học Hữu Cơ Cho Học Sinh Cấp 3 này. Và còn nhiều, nhiều nữa ...

Tuy nhiên, nếu nói sách hơn phim vì nó "cho người ta chu du trong thế giới của tưởng tượng tuỳ theo khả năng tưởng tượng của mỗi người" thì anh thấy là không đúng lắm. Ví dụ như trí tưởng tượng của thi sĩ VN thì không thể nào bằng trí tưởng tượng của đạo diễn phim ở Hollywood được. Khi làm phim họ (họ đây là đạo diễn phim, không phải là thi sĩ VN) đưa cái sự tưởng tượng của họ vào trong phim và như thế giữa cuốn sách và phim thì thi sĩ VN nên đi xem phim là hơn.


Em đã nói tuỳ theo khả năng tưởng tượng rồi mà, thằng mà năng lực tưởng tượng đ éo có hoặc kém thì đương nhiên là xem mẹ nó phim cho xong. Nói hay hơn đây là nói chung theo tâm lý học chứ chưa đi phân tích từng trường hợp cụ thể theo các tiêu chí khác!
Bắc Thần
24-09-09, 23:25
Em đã nói tuỳ theo khả năng tưởng tượng rồi mà, thằng mà năng lực tưởng tượng đ éo có hoặc kém thì đương nhiên là xem mẹ nó phim cho xong. Nói đây là nói chung chứ chưa đi phân tích từng trường hợp cụ thể!




Đấy. Thì anh đã nói rồi đấy. Cái vấn đề ở đây là nhiều đứa trí tưởng tượng nhỏ như hạt đậu xanh nhưng hoang tưởng thì lại to bằng cái xe tăng, làm thế nào biết được đứa nào nên cho đọc sách, đứa nào nên cho coi phim. Một khi mặt bằng đã chênh vênh như thế anh thấy coi phim có lợi nhiều hơn vì ít ra cũng còn vớt vát lại chút ít.
nhaphat
24-09-09, 23:37
Đấy. Thì anh đã nói rồi đấy. Cái vấn đề ở đây là nhiều đứa trí tưởng tượng nhỏ như hạt đậu xanh nhưng hoang tưởng thì lại to bằng cái xe tăng, làm thế nào biết được đứa nào nên cho đọc sách, đứa nào nên cho coi phim. Một khi mặt bằng đã chênh vênh như thế anh thấy coi phim có lợi nhiều hơn vì ít ra cũng còn vớt vát lại chút ít.

Cái ông Bắc này lại đi mẹ vào vết xe đổ của thằng Jack. Làm thế nào đ éo phải vấn đề tâm lý học đưa ra, tâm lý học chỉ đưa ra vấn đề theo những thực chứng. Còn làm thế nào là vấn đề khác tuỳ vào mỗi người mỗi nơi sử dụng cái kết quả ngiên cứu đó, và tuỳ vào mục đích của người ta nữa. Ví dụ giải pháp của em là hạn chế xem phim vì em thích nâng cao khả năng tưởng tưởng và óc thực tế, còn ông Bắc khi biết thế lại càng xem phim nhiều hơn vì muốn làm giảm khả năng tưởng tượng đã quá phong phú đến mức gần như hoang tưởng của mình...etc .

Cái sai của tư duy ông Bắc với thằng Jack ở đây là cứ nghĩ người ta đưa ra nguyên nhân thì mặc nhiên cho là người ta là người ta đưa ra ngay giải pháp ngược lại để loại trừ vấn đề đó. Đó là cái sai của người không có khả năng xác định phạm vi vấn đề mình trình bày và tranh luận.
Trùy
24-09-09, 23:44
Mình không hiểu chú Phật như nào chứ mình không hề đồng ý với lập luận của chú, phim ảnh không hề làm suy giảm trí tưởng tượng và bóp chết trí tưởng tượng mà ngược lại nó làm cho trí tưởng tượng còn xa hơn nhiều. Và không hẳn là theo hướng như Phat tưởng tượng, Nếu giả sử như chiều tưởng tượng của xem phim là dương vô cực thì với mình xem xong một bộ phim chiều tưởng tượng của mình tăng hẳn theo hai hướng về dương và âm vô cực, đấy là chưa nói đến 4 chiều còn lại, việc này giúp khả năng giải quyết các tình huống trong cuộc sống dễ hơn nhiều vì xét cho cùng cuộc sống cũng chỉ là một bộ phim lớn mà thôi.
nhaphat
24-09-09, 23:49
Lại thêm một con bò nữa, mày đ éo biết đọc hiểu à, anh chẳng lập luận lìn gì ở cái chiện xem phim cả, đọc lại từ đầu rồi hẵng bi bô!
Trùy
24-09-09, 23:54
Tuy không đến mức phủ nhận nhưng em ngày càng tin rằng người ta xem phim ảnh càng ít càng tốt, vì thực ra với phim ảnh cái ít nguy hiểm nhất đã ở mức làm giảm khả năng gắn kết của cá nhân vào thực tế, bởi vì

người xem phim chỉ tư duy trong phạm vi tư duy và tưởng tượng (x) của người khác, rất ảnh hưởng đến óc tư duy thực tế và gần như làm mất đi óc tưởng tượng tự thân của con người!

Chú gõ lằng nhằng về sau là cũng chỉ vì trót phán như này rồi, không là lập luận thì đang ọ ọ gì đây ta, anh em chỉ bẻ lại là đéoe phải như ở (x) thôi.

Chưa nói tới cái đoạn này : "người xem phim chỉ tư duy trong phạm vi tư duy và tưởng tượng (x) của người khác, rất ảnh hưởng đến óc tư duy thực tế và gần như làm mất đi óc tưởng tượng tự thân của con người!" bắt lỗi chặt một chút là chú đứt sịp ngay.
nhaphat
24-09-09, 23:59
Hẹ hẹ, ngu, bắt lỗi cái lìn gì, thế chứng minh hok phải thế xem nào? Thế mới là bắt lỗi chứ, đừng có chứng minh là anh cảm thấy thế!
jack13
25-09-09, 00:00
Anh từng hỏi xem mày có nhận thức được những gì mày phát ngôn không?

Trước mày nói


Tuy không đến mức phủ nhận nhưng em ngày càng tin rằng người ta xem phim ảnh càng ít càng tốt, vì thực ra với phim ảnh cái ít nguy hiểm nhất đã ở mức làm giảm khả năng gắn kết của cá nhân vào thực tế, bởi vì người xem phim chỉ tư duy trong phạm vi tư duy và tưởng tượng của người khác, rất ảnh hưởng đến óc tư duy thực tế và gần như làm mất đi óc tưởng tượng tự thân của con người!


Một bộ phim trông qua thì hấp dẫn hơn nhưng thực tế giới hạn hơn rất nhiều so với một cuốn sánh của chính bộ phim ấy. Vì bộ phim đã đóng khung mọi tưởng tượng vào một ký ức đã xác định...

, sau mày lại nói


Mày đọc hiểu còn đ éo biết đọc hiểu, anh bảo phin ảnh giới hạn khả năng tưởng tượng và tư duy chỗ lìn nào mày nói thử anh nghe...

Mồm mày thế khác gì cái *** con đĩ.


Một khi ngay những gì mình phát ngôn còn không nhận thức nổi, thì anh cũng đe'o hy vọng lắm mày đọc hiểu được những cái anh nói, dù anh có giúp đỡ mày như dắt tay các bé vào lớp 1. Ti nhiên, anh thử phát xem sao.

Anh dẫn lại lời anh


Paragraph trên một là nhận định mày, hai là dẫn giải cho cái ý anh nói sau đây. Cái chỗ mày tự hào vì am hiểu tâm sinh lý tiền hậu mãn kinh là

"...những kinh nghiệm từ phim ảnh đó đi thẳng vào tiềm thức và hình thành ở đó những kinh nghiệm sai lạc so với thực tế... những tiềm thức đó sau này khi vào hoạt động trong thực tế nó làm cho người ta mất dần khả năng phán đoán tình huống sát với thực tế vì bức tranh được tiềm thức vẽ lại trong ý thức lúc đó là một trải nghiệm của phim ảnh, một trải nghiệm sai hay nói đúng hơn là không giống với thực tế. Hơn thế nữa nó làm người ta mất dần khả năng sáng tạo vì mất khả năng tưởng tượng..."

, nó không sai nhưng nó có thể áp dụng cho mọi cuốn sách tồi hay mọi bản nhạc tồi, cho một người đọc/nghe/ xem tồi trong bất kỳ trường hợp nào.

, sau mày nói


Cái bôi đ en thứ hai của mày mày lập luận kiểu đ éo gì mà ngu thế hả. Mày thừa nhận nó không sai tức là nó đúng, mà đúng là đúng hiểu trong phạm vi hay hệ quy chiếu người ta đặt nó vào, mày thấy đ éo đúng vì mày đặt nó sang hệ quy chiếu khác

Cái bốt của mày đang phát ngôn về cái gì? Mày chứng minh phin ảnh có tính chất A.
Mày chứng minh để làm gì? Cái chứng minh này được xem là tiền đề để mày đi đến kết luận: phin có A, mà sách vở không có A. (Mày lại cãi anh là mày đe'o kết luận thế đi?!)

Do đó anh nói "nó không sai", tức là chỉ cái tiền đề đúng, nhưng anh phản đối cái kết luận dựa trên cái tiền đề đấy là không đúng. Cái này về mặt logic là hết sức cơ bản và rõ ràng. Chỉ có thằng đại ngu như mày mới không phân biệt được đâu là tiền đề, đâu là kết luận, từ đó mí hỏi vặn lại anh. Mà cái cách mày hỏi anh, anh còn đồ mày đe'o nhận thức nổi mày đang hỏi anh cái gì. Trong chỉ một câu văn mà mày lúc đầu thì "Mày thừa nhận nó không sai tức là nó đúng", sau thì "mày thấy đ éo đúng"...? Xem thế, đủ thấy mày còn đe'o bằng con lợn, bởi ít ra lợn đe'o nhai lại kứt nó ỉa ra bao giờ.
Trùy
25-09-09, 00:08
Tóm lại là Phat phải thay đổi, từ tối mai ngày cày hai bộ phim Mỹ đi nha.
nhaphat
25-09-09, 00:22
Anh từng hỏi xem mày có nhận thức được những gì mày phát ngôn không?

Trước mày nói

"Tuy không đến mức phủ nhận nhưng em ngày càng tin rằng người ta xem phim ảnh càng ít càng tốt, vì thực ra với phim ảnh cái ít nguy hiểm nhất đã ở mức làm giảm khả năng gắn kết của cá nhân vào thực tế, bởi vì người xem phim chỉ tư duy trong phạm vi tư duy và tưởng tượng của người khác, rất ảnh hưởng đến óc tư duy thực tế và gần như làm mất đi óc tưởng tượng tự thân của con người!"

"Một bộ phim trông qua thì hấp dẫn hơn nhưng thực tế giới hạn hơn rất nhiều so với một cuốn sánh của chính bộ phim ấy. Vì bộ phim đã đóng khung mọi tưởng tượng vào một ký ức đã xác định..."

, sau mày lại nói

"Mày đọc hiểu còn đ éo biết đọc hiểu, anh bảo phin ảnh giới hạn khả năng tưởng tượng và tư duy chỗ lìn nào mày nói thử anh nghe..."

Mồm mày thế khác gì cái *** con đĩ. (1)


Một khi ngay những gì mình phát ngôn còn không nhận thức nổi, thì anh cũng đe'o hy vọng lắm mày đọc hiểu được những cái anh nói, dù anh có giúp đỡ mày như dắt tay các bé vào lớp 1. Ti nhiên, anh thử phát xem sao.

Anh dẫn lại lời anh

Paragraph trên một là nhận định mày, hai là dẫn giải cho cái ý anh nói sau đây. Cái chỗ mày tự hào vì am hiểu tâm sinh lý tiền hậu mãn kinh là

"...những kinh nghiệm từ phim ảnh đó đi thẳng vào tiềm thức và hình thành ở đó những kinh nghiệm sai lạc so với thực tế... những tiềm thức đó sau này khi vào hoạt động trong thực tế nó làm cho người ta mất dần khả năng phán đoán tình huống sát với thực tế vì bức tranh được tiềm thức vẽ lại trong ý thức lúc đó là một trải nghiệm của phim ảnh, một trải nghiệm sai hay nói đúng hơn là không giống với thực tế. Hơn thế nữa nó làm người ta mất dần khả năng sáng tạo vì mất khả năng tưởng tượng..."

, nó không sai nhưng nó có thể áp dụng cho mọi cuốn sách tồi hay mọi bản nhạc tồi, cho một người đọc/nghe/ xem tồi trong bất kỳ trường hợp nào.

, sau mày nói

Cái bôi đ en thứ hai của mày mày lập luận kiểu đ éo gì mà ngu thế hả. Mày thừa nhận nó không sai tức là nó đúng, mà đúng là đúng hiểu trong phạm vi hay hệ quy chiếu người ta đặt nó vào, mày thấy đ éo đúng vì mày đặt nó sang hệ quy chiếu khác

Cái bốt của mày đang phát ngôn về cái gì? Mày chứng minh phin ảnh có tính chất A. (2)
Mày chứng minh để làm gì? Cái chứng minh này được xem là tiền đề để mày đi đến kết luận: phin có A, mà sách vở không có A. (Mày lại cãi anh là mày đe'o kết luận thế đi?!)

Do đó anh nói "nó không sai", tức là chỉ cái tiền đề đúng, nhưng anh phản đối cái kết luận dựa trên cái tiền đề đấy là không đúng. Cái này về mặt logic là hết sức cơ bản và rõ ràng. Chỉ có thằng đại ngu như mày mới không phân biệt được đâu là tiền đề, đâu là kết luận, từ đó mí hỏi vặn lại anh. Mà cái cách mày hỏi anh, anh còn đồ mày đe'o nhận thức nổi mày đang hỏi anh cái gì. Trong chỉ một câu văn mà mày lúc đầu thì "Mày thừa nhận nó không sai tức là nó đúng", sau thì "mày thấy đ éo đúng"...? Xem thế, đủ thấy mày còn đe'o bằng con lợn, bởi ít ra lợn đe'o nhai lại kứt nó ỉa ra bao giờ.


(1) Mẹ thằng ngu, mày có phân biệt được thế nào là "giảm khả năng", "rất ảnh hưởng", "gần như làm mất đi óc tưởng tượng tự thân" với cả "giới hạn" không hả. Người ta nói xu hướng thì mày nói mẹ nó thành phủ định hoàn toàn để hướng lập luận theo ý mày. Kiểu như tao nói tao có thể nghĩ mày là một con bò thì mày nhận mẹ nó ừ tao là bò rồi lập luận như bò. Ngu vừa thôi chứ em.

(2) Cái thằng phò ngu vừa thôi, nói mãi đ éo hiểu à, anh mày nêu ra quan điểm của tâm lý học, anh chẳng chứng minh cái lìn gì cả mà mày đòi phản biện. Anh cũng đ éo bảo mày sai về logic, anh bảo mày sai về phương pháp luận. Nếu mày muốn chứng minh anh sai thì mày phải chứng minh quy trình thực chứng của tâm lý học sai, mày chứng minh mấy cái kia để làm lìn gì. Anh chán dạy mày lắm rồi, có mỗi cái búa lúc nào cũng chăm chăm gõ, cứ miễn là đóng được đinh vào tường đ éo hiểu là đóng đinh để làm gì.
DeLusty
25-09-09, 08:05
:4:Cả Jack - Phập mỗi nguời bảo vệ quan điểm của mình, phim hay hoặc sách hay ....blah ..blah phiến diện bỏ mẹ. Mỗi thứ có giá trị riêng của nó, ăn thua là mình thích đọc sách hay coi phim thôi.

Sách - Truyện thì thuờng miêu tả chi tiết, sự hư cấu cao nên dễ bị lôi cuốn, ...Phim thì đỡ mất thời gian, đuợc nhìn thấy bằng âm thanh - hình ảnh nên dễ hình dung, mí cả phim làm nguời xem thích thú, ...

Nói túm lại, nếu ai đã từng đọc qua 1 cuốn truyện đã dựng lên thành phim thì sẽ thấy phim dở hơn, nhưng lại làm mình thỏa mãn trí tò mò do tuởng tuợng từ đọc sách.
emambo
25-09-09, 08:21
[QUOTE=DeLusty;247836
Nói túm lại, nếu ai đã từng đọc qua 1 cuốn truyện đã dựng lên thành phim thì sẽ thấy phim dở hơn, nhưng lại làm mình thỏa mãn trí tò mò do tuởng tuợng từ đọc sách.[/QUOTE]


Cat nói pậy pạ quá à. Cái này cũng gọi là "phiến diện" - chữ này thường mình không hay dùng... hehe
Ivan
25-09-09, 08:36
Cái phim này anh xem cũng không thích mấy. Nhưng đối với anh cái tên rất hay, chất thơ của nó rất phù hợp với nền tảng mỹ học của anh. Có bạn nào có những câu, câu thơ dạng tương tự thì share cho anh với. Anh cảm ơn.
pepper
25-09-09, 08:36
Đối với anh, đọc sách là hobby còn điện ảnh là pure entertainment. Hai thứ này sao có thể ngồi so sánh này nọ được. Các bạn có thể cho trí tưởng tượng bay bổng vô tận, nhưng cái khoái lạc của vô tận mạng lại nhiều khi lại không phê bằng cái khoái lạc của việc so sánh hai trí tưởng tượng, của bản thân và của thằng đạo diễn.
Ivan
25-09-09, 08:42
Theo anh thì thời đại này đọc sách (truyện) để khoắng trí tưởng tượng lên là không đúng với thực tế. Sách để khơi gợi trí tưởng tượng nó thuộc về một thời đại khác; các bạn chỉ nhớ về nó, thời quá khứ đọc của chính các bạn. Thực tế là bây giờ các bạn không còn đọc được loại sách đó nữa, những bạn chưa tìm được sách cho việc đọc hiện tại, thì các bạn đang khủng khoảng nhận thức đọc, các bạn chỉ buồn nhớ quá khứ ngây thơ xa vắng của chính mình mà thôi!
emambo
25-09-09, 08:57
Em thì hay bị - gọi là sao nhỉ - thấy thực tế phũ phàng. Cho nên là thôi, cái gì em nhắm em tưởng tượng được thì em tưởng, còn như em kham không nổi thì tốt nhất là em nên thấy bằng mắt trước. Kệ. Mình nhìn được bao nhiêu thì thấy bấy nhiêu. Sức người có hạn.
DeLusty
25-09-09, 09:05
Nói túm lại, nếu ai đã từng đọc qua 1 cuốn truyện đã dựng lên thành phim thì sẽ thấy phim dở hơn, nhưng lại làm mình thỏa mãn trí tò mò do tuởng tuợng từ đọc sách
Cat nói pậy pạ quá à. Cái này cũng gọi là "phiến diện" - chữ này thường mình không hay dùng... hehe

Mặc dù ý này do cảm tính chủ quan của Cat nhưng mình có thể đưa ra một vài dẫn chứng từ bản thân. Cat đã đọc qua 1 số truyện sau đó coi phim thấy không hay bằng, như là: Davinci code, Gone with the wind, Cô gái đồ Long, Con chim hót trong bụi gai, etc ...

Ở đây Cat không bàn tới những moives do đạo diễn tuởng tuợng và dàn dựng thành phim và không có sách để so sánh.
emambo
25-09-09, 09:20
Hehe.

Rồi. Giờ "pậy pạ" với "phiến diện" cho Cat chọn 1 trong 2 đó. :)
nhaphat
25-09-09, 09:35
Các kết luận về tâm lý không phải thứ kết quả có được nhờ phân tích duy lý trực tiếp mà là những phân tích duy lý có tính chất bắc cầu. Bản thân tâm lý học cũng có một mâu thuẫn căn bản rất lớn là nó nghiên cứu về chính nó, nó vừa là khách thể vừa là chủ thể. Chỉ bằng những phương pháp thực chứng và loại suy người nghiên cứu mới đưa tư duy của mình vừa là khách thể vừa là chủ thể và tìm ra kết quả được được. Bởi vậy với những người chưa từng biết qua về tâm lý học sẽ khó mà chấp nhận các kết quả nghiên cứu này. Do vậy chiện các bạn không chấp nhận nó mà vẫn đi theo lối mòn tư duy của mình là rất dễ hiểu, bởi khả năng khó tách dời được chủ thể và khách thể nên các bác có thể mặc nhiên coi mình là chủ thể và nói theo quan điểm của các bác là thế này thế kia, điều này đứng ở góc độ cá nhân là không có gì sai.

Tương tự vậy với em, bằng góc nhìn cá nhân dựa trên những phương pháp khoa học và lý tính hoàn toàn, em có thể tách rời khách thể và chủ thể bằng các phương pháp khoa học, em hiểu được cái tác động của nó đến vô thức là như thế nào, tại sao lại gọi là vô thức vì chính các bác sẽ không ý thức được cách mà sách vở hay phim ảnh nó tác động vào các bác, nên trên bình diện tâm lý thông thường các bác sẽ không "biết" về nó. Một trong những minh chứng rõ nhất cho tác động của cái vô thức ở đây là tư duy của thằng Jack, khả năng đọc hiểu, khả năng phân tích những lớp lang của vấn đề và nối chúng bằng những phương pháp lý tính vô cùng kém, thứ lý tính của nó là thứ lý tính nguyên thuỷ, thứ lý tính của thằng chỉ biết duy nhất một việc. Thêm nữa là đến thằng Ivan dù rằng là một thằng có tư duy khá tốt nhưng do đ éo chịu tìm hiểu tâm lý học và các khoa học khác một cách có hệ thống nên suốt ngày chỉ bô lô ba la mấy cái cảm tính vớ vẩn chả có giá trị đ éo gì, giá kể thằng này bớt thời gian lên mạng mà tìm cách đọc có hệ thống một chút thì em tin rằng nó sẽ là thằng khá.

Cái đọc hiểu ở đây em lưu ý các bạn một phương pháp căn bản, đó là đã ngiên cứu cái gì thì phải nghiên cứu cái gốc dẫn đến nó mới thật sự hiểu nó. Ví dụ như muốn hiểu duy lý thì phải hiểu hệ thống của siêu hình, muốn hiểu duy vật thì phải hiểu hệ thống của duy tâm, muốn hiểu biện chứng của Max thì phải hiểu biện chứng của Hegel... nếu không như vậy thì chỉ như người ta nghiên cứu cái cây chỉ nghiên cứu cành là, không nghiên cứu cái gốc vậy, trong khi đó nhận thức là cả cái cây chứ không chỉ là cành lá. Do vậy hoàn toàn có thể hiểu hiểu khoa học chỉ là sự cắt gọt những vấn đề không thể chứng minh cho vừa với lý tính của con người. Như Albert Einstein đã từng nói: “khoa học không tôn giáo như kẻ què quặt, tôn giáo không khoa học như kẻ mù lòa”.

Như đã phân tích ở trên, em mặc định em cũng không phân định được khác thể và chủ thể của tư duy như các bác nên, đây là góc nhìn cá nhân và em không có ý định chứng minh, đừng có bác nào vào vào lập luận em vả cho vỡ mõm.:D
em tên bông
25-09-09, 09:54
Việc này em để anh một mình xử lý. Em vào chỉ vướng tay vướng chân anh thêm, anh Phật nhở?
Ivan
25-09-09, 10:00
Thêm nữa là đến thằng Ivan dù rằng là một thằng có tư duy khá tốt nhưng do đ éo chịu tìm hiểu tâm lý học và các khoa học khác một cách có hệ thống nên suốt ngày chỉ bô lô ba la mấy cái cảm tính vớ vẩn chả có giá trị đ éo gì, giá kể thằng này bớt thời gian lên mạng mà tìm cách đọc có hệ thống một chút thì em tin rằng nó sẽ là thằng khá.


Nhận thức thế này là có tiến bộ! :D

Chờ anh lấy vợ phát xem tình hình có khả quan hơn không!
jack13
25-09-09, 13:35
(1) Mẹ thằng ngu, mày có phân biệt được thế nào là "giảm khả năng", "rất ảnh hưởng", "gần như làm mất đi óc tưởng tượng tự thân" với cả "giới hạn" không hả. Người ta nói xu hướng thì mày nói mẹ nó thành phủ định hoàn toàn để hướng lập luận theo ý mày. Kiểu như tao nói tao có thể nghĩ mày là một con bò thì mày nhận mẹ nó ừ tao là bò rồi lập luận như bò. Ngu vừa thôi chứ em.

(2) Cái thằng phò ngu vừa thôi, nói mãi đ éo hiểu à, anh mày nêu ra quan điểm của tâm lý học, anh chẳng chứng minh cái lìn gì cả mà mày đòi phản biện. Anh cũng đ éo bảo mày sai về logic, anh bảo mày sai về phương pháp luận. Nếu mày muốn chứng minh anh sai thì mày phải chứng minh quy trình thực chứng của tâm lý học sai, mày chứng minh mấy cái kia để làm lìn gì. Anh chán dạy mày lắm rồi, có mỗi cái búa lúc nào cũng chăm chăm gõ, cứ miễn là đóng được đinh vào tường đ éo hiểu là đóng đinh để làm gì.

Trước tiên, thay vì chửi thế này "Mẹ thằng ngu...", thì anh bẩu mày cách chửi thẳng thắn và rõ ràng như sau:

Đỵt cái con mẹ thằng nhaphat!


Sau là, đôi khi anh có thể nghe chiện của đĩ, nhưng tiệt nhiên anh không có ý muốn tranh luận cả đĩ. Đĩ có thể vào log in vào TL, có thể bốt bài dài đến mấy trang giấy, nhưng sau cùng chúng có thể chốt lại bằng những luận điệu lố bịch kiểu như:

- Em nói "giảm khả năng", "rất ảnh hưởng", "gần như làm mất đi óc tưởng tượng tự thân"..., chứ em không nói "giới hạn". Của em là xu hướng, còn của anh là phủ định hoàn toàn... blah blah

- Em chỉ nêu ra quan điểm của tâm lý học, chứ chả chứng minh gì cả. Nếu anh muốn chứng minh em sai, thì anh phải chứng minh cái gì mà quy trình thực chứng của tâm lý học là sai... (Trước là, thế con đĩ Phát nó nêu quan điểm để làm gì nhỉ, để khoe chữ à? Anh đồ trần đời chả có con đĩ nào lại đi vác nhồn ra khoe thiên hạ xong rồi lại bẩu "nhồn em để em ngửi cơ mà em không chơi". Sau là, đĩ đã nói đe'o chứng minh gì thì anh còn chứng minh nó sai kiểu le'o gì nữa. Hài đe'o tả! Hay là đĩ nó mới chiển sang làm tú bà môi giới cho bạn Tâm sinh lý gì đấy cùng hành nghề... Môi giới thế thì ngu đe'o tả!)


Tóm lại, lời con đĩ có thể dài như sông Trường Giang lớp sau đè lớp trước nhưng tiệt nhiên đe'o đáng một chinh!
TokyoZero
25-09-09, 15:20
Giắc em, sao lại ra nông nỗi này. Chửi gì mà chửi thô thế? Anh nhắc nhở mãi là hơi bị...mỏi mồm đó.
jack13
25-09-09, 15:37
À, thế mày dòm thấy thiên hạ hình gì chưa hả Tokyo? Lá mít, lá vông hay lá tre?
TokyoZero
25-09-09, 15:44
Lá mơ lông! Thế thằng em Giắc của anh có biết lá mơ lông là lá gì không? Hay lại đòi anh phải giải thích, ní nuận hay biện nuận rồi...dí vào tận mặt thì Giắc mới hiểu?
jack13
25-09-09, 15:48
À, thế ra mày vietnam giống anh. Anh xem phin thấy lá mơ Tây làm nhéo có lông.
TokyoZero
25-09-09, 15:52
hà...hà...

Đã dốt thì đừng có đua đòi chơi chữ nghe Giắc. Lá mơ lông là cái lá để ăn với...thịt chó đó. Ngoài Bắc gọi là lá mơ, người Huế thì gọi là lá mơ lông. Đơn giản thế thôi mà sao phải đua đòi lông Tây với lông ta?
spartans
25-09-09, 16:15
Người miền Nam các anh gọi nó là lá thúi đ,ịt ngoài dùng để ăn thịt chó ra còn dùng để chữa chứng kiết lỵ anh thấy giắc mới Tô nên dùng loại lá này chữa chứng ị rong khắp diễn đàn của chúng mày đi.


http://img80.imageshack.us/img80/8800/spmoon7fe.gif
TokyoZero
25-09-09, 16:18
hà...hà...

Lại đến thằng spartans. Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu, không phải bỗng dưng tự nhiên anh vào anh trêu thằng Giắc. Vì thằng Giắc mà nó cứ gặp anh là nó phải chửi, nên nó mà không chửi thì mày phải động não cái đầu con lừa của mày lên.
Đêm
25-09-09, 16:56
Lãnh tụ Tô mắc chứng tự kỉ kinh khiếp, đụng vào phát là chửi um ba làng lên ngay.

Ơ mà em nói thế đừng chửi em nhé, nhưng cũng đừng sợ mà thu mình lại nhé. Hãi lấm í.

Ở chỗ em í - người Huế í - cũng gọi là lá thúi đ..ịt, có 2 loại lá thúi đấy. Éo phải một đâu.
pepper
25-09-09, 17:03
Anh tưởng Tokyo gặp Quiz chứ, sao cứ loạn xạ hết thế này.

Để anh điểm danh cho đủ nhé:
Gấu-Quiz
Jack-Quiz
Jack-Nhaphat
Thắn-the world

Đấy, đủ chưa, đủ các điểm nóng chưa.

Off đi xem UP
TokyoZero
25-09-09, 17:21
Vâng, em lượn, xin lỗi các bác. Tên em không có trong danh sách. :-)

Em với thằng Giắc là đang rất tình cảm đấy.
nhaphat
25-09-09, 20:08
Từ bốt này anh cạch thằng Jack, lý do vì mày là thằng mất dạy!
lão ma
25-09-09, 20:55
4C lăng nhằng bỏ kụ ra. Bi giờ anh đưa một quyển truyện con lợn và một bộ phim con heo. Sau khi 4C xem - đọc xong rồi thì viết cảm nghĩ "như thế nào" lên đây cho nhanh. Cãi nhau lòng vòng 3 cái chiện cảm tính về phim truyện thế lọ thế chai có mà hết ngày à...
Hitman
25-09-09, 21:27
Anh đã bẩu rồi, giờ bích nào cũng thành NTLXX hết trọi, đé.o cần biết chủ đề là gì, những con bò cứ xông vào bành vè húc nhau cái đã.

Nhiều lúc anh cũng muốn nói chiện tử tế với các con bò, nhưng chưa gì chúng nó đã nhao nhao đáp nhời anh bằng những tiếng ò ò đầy kích động, đâm ra chán đé.o buồn tử tế làm kak gì nữa. Nói chung là nản.
lão ma
25-09-09, 21:29
Anh đã bẩu rồi, giờ bích nào cũng thành NTLXX hết trọi, đé.o cần biết chủ đề là gì, những con bò cứ xông vào bành vè húc nhau cái đã.

Nhiều lúc anh cũng muốn nói chiện tử tế với các con bò, nhưng chưa gì chúng nó đã nhao nhao đáp nhời anh bằng những tiếng ò ò đầy kích động, đâm ra chán đé.o buồn tử tế làm kak gì nữa. Nói chung là nản.

Ku Hít không có cái roi kạc bò để quất cho chúng bớt í ọ à?
Hitman
25-09-09, 21:31
Ku Hít không có cái roi kạc bò để quất cho chúng bớt í ọ à?

Hẹ hẹ, lão ma mãnh gì không thấy cứ rút roi ra chúng nó lại bảo ác, vô nhân tính, đê tiện, bỉ ổi...

Hố hố, anh chả còn cảm xúc kak gì với chúng nó nữa dồi!
jack13
25-09-09, 21:59
Cái hồi con bé Mi Vân cạch anh mà anh còn đe'o care, thì hạng như nhaphat đáng đe'o. Nhưng trước lúc chia tay mày lại thân ái tặng anh danh hiệu "thằng mất dạy". Anh thiết nghĩ mình là phận nhớn, được hưởng chút vinh dự nỡ lòng nào không share cho phận đàn em như nhaphat chút đỉnh. Thành ra dài lời thêm chút.

Ở bốt số 51, mày đã 01 lần đặt chữ "mẹ" trước nick anh, đến bốt số 77 mày lại lần 02. Thế nên, dù ít dù nhiều anh share lại phần nào vinh dự mày tặng cho anh, thiết nghĩ mày không nên khách sáo quá mà chối từ.

Bye... so long!
jack13
25-09-09, 22:04
Anh tưởng Tokyo gặp Quiz chứ, sao cứ loạn xạ hết thế này.

Để anh điểm danh cho đủ nhé:
Gấu-Quiz
Jack-Quiz
Jack-Nhaphat
Thắn-the world

Đấy, đủ chưa, đủ các điểm nóng chưa.

Off đi xem UP

Chú Pép cải chính cái dòng "Jack-Quiz" hộ anh. Mắt với mũi chưa chi đã tèm nhèm, thật như...

Gấu nó lại vào đánh ghen anh bi giờ. Ôi, sợ vãi!!!
jack13
28-09-09, 23:29
Sau khi suy xét đến vị thế và tầm ảnh hưởng của anh trong lòng giới mộ điệu TL khá là to lớn và không thấy có dấu hiệu suy giảm, nên anh quyết định có lời xin lỗi chính thức gửi tới nhaphat.

Đại trượng phu ko xuất quân vô danh. Do đó, lý do anh viết bài này là để anh có lời xin lỗi, lý do cho lời xin lỗi của anh là câu anh chửi thằng nhaphat ko có lý do thực sự chính đáng, lý do cho sự ko chính đáng là anh với phận bề trên thì nên có lời nhắc nhở nhaphat sớm hơn bởi lý do là nhaphat vô ý. Các lý do khác anh xin miễn bàn.

Anh tự cho phép mình treo nick jack13 một thời hạn là ba ngày.

Các 4c khác bảo trọng và chửi ngon!
nhaphat
29-09-09, 12:51
Anh chấp nhận lời xin lỗi của Jack vì anh biết trong thâm tâm mày tự thấy là sai, như thế là có dấu hiệu của người trưởng thành. Tuy nhiên cứ phải gồng lên cái gì mà "tầm ảnh hưởng" mí cả "phận bề trên" blah blah... thì anh muốn nhắc mày một chút rằng cái tôi cá nhân của mày vẫn còn lớn lắm. Bao giờ mày đường hoàng: "Em xin lỗi anh nhaphat!" mà không cần đệm thêm bất cứ giaỉ thích gì vì mọi giải thích là thừa thì mày mới bắt đầu thật sự trưởng thành.

Về phần anh, anh cũng xin lỗi mày vì đã đưa "MẸ" của mày vào bài của anh do anh quen tay chứ "Mẹ" của mày hay chả liên quan gì đến chiện tranh luận ở đây. Tuy thế mày nên nhớ là anh không kèm theo động từ nào trước hay sau danh từ "Mẹ" của mày cả, nên ở tiêu chuẩn thông thường của xã hội và ở tiêu chuẩn hành văn, không ai coi đấy là một câu chửi hay một sự xúc phạm người Mẹ cả. Về mặt ngữ nghĩa nó chỉ là một câu chửi cá nhân bình thường!
Phương Thắm
29-09-09, 13:19
Vì chồng và em chồng Chị, Chị phải có tiếng với các chú. Đầu tiên Chị định vào bi bô về cái phin đấy, vì Chị xem nó hồi cuối năm ngoái và Chị ấn tượng với kịch bản siêu bạo lực của nó, ấn tượng với những thằng cha diễn viên cầm súng bắn bòm bòm mà mặt lạnh như tiền. Dưng mà các chú cái nhau ủm củ tỏi, Chị tụt hứng quá. Chị để nghị các chú calm down và quay về chủ đề ban đầu của thớt!

Phin NC4OM này, vào đầu phin nghe lời kể lể của anh cảnh sát thì cảm giác rất là cao bồi rồi. Phin cao bồi Chị cũng khá thích. Xem vào trong, Chị biết thể nào cũng có đấu súng chỉ không ngờ là bắn giết phũ phàng quá như thế. Nói chung, đấy là một phin cực triết, nhưng bắn giết phũ phàng quá. Ai lại cả góa phụ trẻ cũng bị thằng kia nó bùm, quá phũ phàng!

Chị nghĩ phin này thành công không phải bởi từng chi tiết của nó (làm đek có sex, xem nhạt bỏ cha :D), nhưng nó là một phin "trình cao" vì cái không khí Mỹ được tạo ra quá hoàn hảo - không khí cuộc sống của tụi cao bồi Mẽo, giữa vùng đất có vẻ yên bình mà thực ra đượm mùi giết chóc. Đến cuối phin thì Chị nhận ra Chị ấn tượng kiểu nói chuyện của anh cảnh sát, anh diễn viên già đấy có vẻ nổi tiếng. Kiểu nói chuyện và kể chuyện của anh đúng chất giọng và melody kiểu cao bồi Mẽo, khó nghe vãi mề. Phim cao bồi chỉ có Mỹ làm là hay.
GLy
29-09-09, 14:48
Phim cao bồi chỉ có Mỹ làm là hay.
Phần bác nói về NCFOM em khá đồng ý, riêng câu trên thì lại không. Đỉnh cao của thể loại này phải là mấy phim western spaghetti của anh Sergio Leone như series Người đàn ông vô danh, và Ngày xưa ở miền Tây.
Ivan
29-09-09, 15:03
Sao nick Chị chết từ đời tám hoánh nào rồi mà Thắm cứ Chị Chị đần độn đe'o tả! Nếu mà thích xưng "chị" thì viết mẹ "chị" đi, viết "Chị" người không có tham vấn nick Chị người ta hiểu thế đe'o? Ngu cũng cần định mức, Thắm nhá.
Bắc Thần
02-10-09, 00:25
Anh mới mua được bài này trên amazon hay quá nên cam-pu-chia với đ/c một phát. Hình như soloist là member của Celtic Women hay sao í.

http://www.megaupload.com/?d=5JNQQ4E1
Lưu gù
02-10-09, 16:55
Phần bác nói về NCFOM em khá đồng ý, riêng câu trên thì lại không. Đỉnh cao của thể loại này phải là mấy phim western spaghetti của anh Sergio Leone như series Người đàn ông vô danh, và Ngày xưa ở miền Tây.

Riêng câu dưới thì mình lại không đồng ý. Phải xem phim của Gary Copper và G. Peck. Spagetti của S.Leone ngon thật nhưng không phải là đỉnh.

List western.
http://www.afi.com/10top10/western.html
emambo
02-10-09, 17:16
Anh mới mua được bài này trên amazon hay quá nên cam-pu-chia với đ/c một phát. Hình như soloist là member của Celtic Women hay sao í.

http://www.megaupload.com/?d=5JNQQ4E1


Anh Bắc nghe nhạc xưa như trái đất à. Buồn muốn chết!
emambo
02-10-09, 17:31
Riêng câu dưới thì mình lại không đồng ý. Phải xem phim của Gary Copper và G. Peck. Spagetti của S.Leone ngon thật nhưng không phải là đỉnh.

List western.
http://www.afi.com/10top10/western.html


Cái list 10 phim của anh Lưu em mới coi 1 - Butch Cassidy and the Sundance Kid. Unforgiven chắc cũng coi đâu đó rồi nhưng mà thôi, giờ không nhớ rõ lắm. Hôm nào buồn buồn coi lại - Clint càng lớn tuổi, em càng ngưỡng mộ.

Gary Cooper - not my type - ông này em chỉ xem một lần đóng với Liz Taylor trong The Giant, một lần khác đóng với Audrey Hepburn trong một phim hài - không nhớ tên.

Gregory Peck - yes my type - nhưng ổng đóng phim cao bồi thì em chưa bắc lắm - 2 phim cao bồi em coi có ổng thì The Big Country coi được hơn một chút nhưng trong phim đó ổng không phải là cao bồi thứ thiệt bắn súng ì đùng, còn How the West Was Won thì í ẹ.

Em không rõ "đỉnh" của anh Lưu là như thế nào. Tuy nhiên The Seven Magnificient và The Red Sun là hai phim em coi thời nào cũng thích.
Ivan
02-10-09, 17:36
Anh đang xem dở một cái phim của Jacques Audiard đấy, thấy cũng được. Một bộ phim mà anh có thể nằm yên xem hết CD1 (hơn 1 tiếng), chỉ dậy khi buồn đái 1 lần, là phim được anh đánh giá là được. Phim Mỹ thì thường là anh xem 5-10 phút đầu rồi dậy ra tắt và xóa luôn file trên ổ cứng.
emambo
02-10-09, 17:51
Anh đang xem dở một cái phim của Jacques Audiard đấy, thấy cũng được.


Ivan coi Read My Lips của ổng? Nhưng mà ông này không có liên quan đến phim Mỹ à.
Ivan
02-10-09, 17:59
Ivan coi Read My Lips của ổng? Nhưng mà ông này không có liên quan đến phim Mỹ à.

Tất nhiên là anh xem rồi. Cũng được nốt! Anh xem phim nào được thì thường down tất cả các phim có thể của đạo diễn phim đó. Tất nhiên là ổng không liên quan đến Mĩ. Vì anh ngày càng khinh bỉ phim Mỹ, và ngày càng khinh bỉ phần đông đàn ông của loài người.
Bắc Thần
02-10-09, 22:50
Riêng câu dưới thì mình lại không đồng ý. Phải xem phim của Gary Copper và G. Peck. Spagetti của S.Leone ngon thật nhưng không phải là đỉnh.

List western.
http://www.afi.com/10top10/western.html




Trong list này chỉ có Unforgiven là coi được. Những phim còn lại người nào chưa coi western bao giờ coi một lần là từ bỏ phim Western luôn.

Muốn chơi western thì từ từ anh chỉ cho mà chơi. Anh nói thiệt: cái gì chứ western thì ít có ai qua mặt được anh đâu nhe.
Lưu gù
03-10-09, 09:35
Trong list này chỉ có Unforgiven là coi được. Những phim còn lại người nào chưa coi western bao giờ coi một lần là từ bỏ phim Western luôn.

Muốn chơi western thì từ từ anh chỉ cho mà chơi. Anh nói thiệt: cái gì chứ western thì ít có ai qua mặt được anh đâu nhe.

Thực ra trong list 10 phim đó mình chỉ mới xem có 4: Cassidy and Kid, Cat Bailout và Unforgiven và Highnoon. Nhìn vào list thì thấy John Wayne nhiều nhất, nhưng đạt Oscar thì chỉ có Unforgiven điều đó chứng tỏ C Eastwood đã hơn hẳn S.Leone. Và cuối cùng chỉ người Mỹ mới có thể đánh giá chuẩn nhất cho thể loại western này. G.Peck có Mackenna's Gold xem cũng được. Chẳng có ngôi sao Holywoods nào mà không mơ được có vai diễn trong một western cả trừ những người có ngọai hình như D. Hoffman. Bắc Thần có kiếm được Shane thì up lên cho mình xem với. Mình mới chỉ đọc truyện đã thấy hon Schaffer hơn Grey nhiều lắm
Theo
03-10-09, 11:21
Em không cực đoan như Ivan nhưng cũng không có nhiều thiện cảm với phim Western mấy. Phim gần đây nhất em xem là Appaloosa, em thích nhân vật hơn là cái khung cảnh miền Tây, mặc dù nó được tái hiện khá là đầy đủ.
GLy
03-10-09, 11:42
Riêng câu dưới thì mình lại không đồng ý. Phải xem phim của Gary Copper và G. Peck. Spagetti của S.Leone ngon thật nhưng không phải là đỉnh.

List western.
http://www.afi.com/10top10/western.html
Bác trích cái list của afi ra để nói phim cao bồi Mĩ hơn được phim của S Leone là ko ổn, vì lists của bọn này chỉ bao gồm những phim ở Mĩ, trong khi 2 phim kinh điển của S Leone là The good, the bad, and the ugly và Once upon a time in the west lại được làm ở Tây Ban Nha. Khi mới ra lò, phim của S Leone đều gây ra những í kiến trái ngược, và chịu định kiến là phim kinh phí thấp, nên ko ăn giải gì cũng là dễ hiểu, nhưng đến giờ, sau mấy chục năm thử thách thì giá trị và sức hấp dẫn của các phim đó đều được giới phê bình và khán giả thừa nhận rộng rãi. Bác vào imdb lick vào cái top 250 phim sẽ thấy khán giả nói chung xếp hạng các phim của S Leone rất cao, còn vào rottentomatoes sẽ đọc được những í kiến tương tự của những người phê bình chuyên nghiệp. Q Tarantino thậm chí còn coi TG TB & TU là phim được đạo diễn xuất sắc nhất trong lịch sử.

Về quan điểm cá nhân, trong list trên của bác, ngay như 2 phim em thích nhất là High Noon với Unforgiven, em thấy đều ko bằng phim của S Leone, về nhịp điệu, âm nhạc, và không khí chung. Điển hình là phim Good bad ugly, em thấy đó là một sự kết hợp gần như perfect của âm nhạc, quay phim, kịch bản, diễn viên, lời thoại etc. Trên đời này có mấy ai thích phim miền Tây mà không biết đoạn threesome Mexican standoff cuối phim, trên nền bản nhạc epic The ecstasy of gold của E Morricone awskKWzjlhk? Hay đoạn the Ugly chạy như điên loạn giữa một nghĩa địa hàng ngàn ngôi mộ, cũng trên nền The ecstasy of gold GdNh9f2Wwm0 (Metallica thích bài này đến nỗi luôn dùng để mở màn các live show của họ)? Và đoạn mở đầu và kết thúc phim, với bản nhạc The good the bad and the ugly được lồng cả tiếng chó hoang hú ZG1fmfZGuWw? Em chỉ nêu ra mấy đoạn ví dụ, chứ muốn thấy được trọn vẹn cái hay của phim thì bác hôm nào thảnh thơi cứ dành ra 3 tiếng đồng hồ ngồi xem từ đầu đến cuối. High Noon em xem lại được có vài lần (một phần là vì có Grace Kelly, 1 trong 2 diễn viên nữ da trắng em thích nhất), Butch Cassidy xem đúng 1 lần và ấn tượng đọng lại chỉ là bài hát Raindrops keep falling on my head chứ ko phải là diễn xuất hay ko khí miền Tây, nhưng TG TB & TU với Ngày xưa ở miền Tây tới giờ em đã xem đi xem lại vài chục lần vẫn không hề chán.
Bắc Thần
03-10-09, 14:01
Giới thiệu một đoạn anh yêu thích ... Kỷ xảo phải nói là quá tuyệt!

3Ya0vHntWIU
Điêu
03-10-09, 20:36
Bắc đùa hay thật thế hả mậy?
Điêu
03-10-09, 21:04
Gly mê mẩn mấy phin cow cbn boy nhể, có dạo thi thoảng sáng sáng anh hay mở CD soundtrack good bad ugly nghe lấy hứng chiến đấu.
Hồ đồ
04-10-09, 20:36
À, có phim này em muốn xem lại mà bí thời gian đi tìm quá. Là phim Bố già, em xem lần đầu khi còn bé quá không nhớ nổi phim có hay không hoặc hay cỡ nào. Nhưng mà truyện thì em mê.

Các bác vui lòng cho em xin vài dòng review Bố Già's film version đi. Em cảm ơn các bác trước.
SDTIEN
04-10-09, 22:06
À, có phim này em muốn xem lại mà bí thời gian đi tìm quá. Là phim Bố già, em xem lần đầu khi còn bé quá không nhớ nổi phim có hay không hoặc hay cỡ nào. Nhưng mà truyện thì em mê.

Các bác vui lòng cho em xin vài dòng review Bố Già's film version đi. Em cảm ơn các bác trước.

Mấy cửa hàng bán đĩa DVD trọn bộ God Father 3 disc free bản quyền giá 30k, mua để dành lâu lâu coi lại 1 lần thấy sướng điếu tả.
Bắc Thần
05-10-09, 09:04
Bắc đùa hay thật thế hả mậy?




Mầy là thằng kẹc nào mà dám nhìn thẳng vào mặt anh thế hả mầy?
Điêu
05-10-09, 11:32
Bắc quên anh nhanh thế mậy, anh là thằng chiên gia kỷ xảo tiệt vời đó mậy.
Lưu gù
05-10-09, 11:42
Mình chỉ nói là là ngon nhưng chưa phải đỉnh và chưa được Oscar vì nó thiếu tính nhân bản như Unforgven hay như Dance with wolves (phim này nếu nói về kịch tính thì chẳng có gì)hoặc ít nhất cũng phải như Highnoon hoặc như Shane (theo sách, vì phim mình chưa xem). Btw, C.Eastwood là diễn viên mình rất thích và với tư cách là đạo diễn thì còn thích hơn nữa kể cả quan điểm sống của ông ấy.
Hoadainhan
05-10-09, 12:18
Lão Lưu thích Clint Eastwood là phải. Vì C.E giống lão cả về tính cách lẫn ngoại hình....
gió
05-10-09, 12:24
Em cũng thích Clint Eastwood với tư cách đạo diễn hơn: Milion Dolas Baby, Gran Torino...
Bắc Thần
05-10-09, 22:39
Bắc quên anh nhanh thế mậy, anh là thằng chiên gia kỷ xảo tiệt vời đó mậy.




Mầy mà là chiên gia? Mắt hình tam giác nhìn lấm lét gian xảo như mầy mà là chiên gia? Mầy là chiên gia cái đít.

Mầy là dumb and dumber thì có.
Điêu
05-10-09, 23:03
Bắc làm gì mà hằm hè mặt cứ gườm gườm thế hả mậy? Trông mắc cười lắm mậy.
emambo
06-10-09, 08:42
Thằng Điêu này sao nó vô duyên giống thằng Bảy ghê đó anh Bắc à.
Điêu
06-10-09, 16:23
Mắm bò thày dùi gì thế mậy? Để yên anh chọc Bắc chơi mậy.
emambo
06-10-09, 18:26
Ê Điêu bữa nay có cho đứa nào núp nick hông nói trước cho ta hay để ta lựa lời nói cho ngọt? Vừa thôi Điêu ơi. Đàn ông đàn ang gì mà đến vô duyên cũng muốn dành hết phần thiên hạ là sao Điêu?
Bắc Thần
07-10-09, 07:03
Cái đoạn phim anh gới thiệu ở trên, đ/c nào yêu thích thể loại phim cao bồi viễn tây phải nhận ra ngay được là nó dùng nền nhạc của Ennio Morricone, cụ thể là bài Ecstasy of Gold. Nike về sau này có dùng trong một cái commercial, có thể xem lại trên YouTube.

Nhưng nhạc không phải là khía cạnh anh quan tâm đến ở đây. Anh thấy đoạn phim này có cảnh ngựa phi trên cát ngay bên cạnh thuốc nổ, người té xuống, ngựa vẫn không dừng chân, nói chung là rất táo bạo. Ở Mỹ chắc chắn là không quay được như thế vì quá nguy hiểm, chưa kể đến việc có thể bị hội bảo vệ thú vật thưa kiện phiền phức. Đoạn quay cảnh ngựa phi hùng vĩ nhất mà anh có thể so sánh được là đoạn trong phim Young Guns (1 or 2?) cảnh mấy con cùng loạt phi xuống đoạn đồi 60 độ.
emambo
07-10-09, 07:23
Đoạn quay cảnh ngựa phi hùng vĩ nhất mà anh có thể so sánh được là đoạn trong phim Young Guns (1 or 2?) cảnh mấy con cùng loạt phi xuống đoạn đồi 60 độ.


Chỗ này em đoán anh Bắc muốn nhấn vào ngựa phi xuống đồi 60 độ phải không? Đề nghị tham khảo thêm The Man from Snowy River của xứ cà na hột mít bên em để thấy là nhiêu đó hổng thấm tháp gì hết. Con người ta phi xuống cliff gần 90 độ á.
Bắc Thần
07-10-09, 10:39
Chỗ này em đoán anh Bắc muốn nhấn vào ngựa phi xuống đồi 60 độ phải không? Đề nghị tham khảo thêm The Man from Snowy River của xứ cà na hột mít bên em để thấy là nhiêu đó hổng thấm tháp gì hết. Con người ta phi xuống cliff gần 90 độ á.




Phim đó anh chưa coi. Hình như không phải là loại western hỉ?

Ở bên em có phim The Proposal, anh thấy là được đấy.
emambo
07-10-09, 11:04
Cao bồi Úc anh Bắc. Có phi ngựa, nhưng không xoay xoay bắn súng lục 2 tay. Hehe. Phim cũ. Có ông già Kirl Douglas nữa nghe anh Bắc.

Phim kia anh Bắc nói chắc là The Proposition - có Guy Pearce (Queen of the Desert)? Để buồn buồn em coi. The Proposal là phim hài năm nay à.
Bắc Thần
07-10-09, 11:35
Ừ nhỉ. Là The Proposition.
Điêu
07-10-09, 15:36
Nhưng nhạc không phải là khía cạnh anh quan tâm đến ở đây. Anh thấy đoạn phim này có cảnh ngựa phi trên cát ngay bên cạnh thuốc nổ, người té xuống, ngựa vẫn không dừng chân, nói chung là rất táo bạo. Ở Mỹ chắc chắn là không quay được như thế vì quá nguy hiểm, chưa kể đến việc có thể bị hội bảo vệ thú vật thưa kiện phiền phức. Đoạn quay cảnh ngựa phi hùng vĩ nhất mà anh có thể so sánh được là đoạn trong phim Young Guns (1 or 2?) cảnh mấy con cùng loạt phi xuống đoạn đồi 60 độ.

Bõ qua tất cã nhửng cái râu ria kỷ thuật mà Bắc mắt tròn mắt dẹt thán phục, anh lại thấy trường đoạn kỷ xảo này rất chi là ngô nghê ngớ ngẫn :D
pink
07-10-09, 17:05
Bõ qua tất cã nhửng cái râu ria kỷ thuật mà Bắc mắt tròn mắt dẹt thán phục, anh lại thấy trường đoạn kỷ xảo này rất chi là ngô nghê ngớ ngẫn :D

Kỹ xảo điếu gì cái đoạn đấy, mà đấy cũng đeck phải trường đoạn, nó gồm nhiều lần chuyển cảnh rồi lắp ghép lại.

Còn vụ phi ngựa trên sa mạc là được ghép với cảnh thuốc nổ tung toé quay riêng. Có bố bảo thằng đạo diễn cũng éo dám đưa diễn viên phi ngựa vào chỗ thuốc nổ tung toé như thế.

Mà nhìn mấy đứa diễn viên gái ba Tầu ưỡn ẹo phi ngựa bắn cung đã thấy lởm rồi. Mịa đúng là kỹ xảo Tầu, tương tự cái bài tẩm bột mỳ vào quần áo rồi đấm để ra cái vẻ chưởng lực công phu cao thủ :24:
Bắc Thần
03-12-09, 07:14
Kỹ xảo điếu gì cái đoạn đấy, mà đấy cũng đeck phải trường đoạn, nó gồm nhiều lần chuyển cảnh rồi lắp ghép lại.

Còn vụ phi ngựa trên sa mạc là được ghép với cảnh thuốc nổ tung toé quay riêng. Có bố bảo thằng đạo diễn cũng éo dám đưa diễn viên phi ngựa vào chỗ thuốc nổ tung toé như thế.






Anh không nghĩ là quay trong phim trường rồi ghép lại đâu. Làm gì mà có phông rộng đến nỗi block được hết đàng sau cho ngựa phi hết tốc lực như thế được.

Mà công ghép được khít khao như thế thì đã được Oscar mẹ nó rồi.
Điêu
06-12-09, 15:59
Dù chúng nó có làm cách gì đi nửa thì anh vẩn thấy kỷ xảo đó nó ngớ ngẫn Bắc mắt dẹt à.
sea-food
08-05-10, 16:10
Các bác tranh luận khiếp quá.
Em không am hiểu được như các bác nên em thấy thế này. Đọc truyện còn có thể dừng lại đi vệ sinh hoặc làm việc khác rồi đọc tiếp vẫn được trong khi xem phim đang hay mà buồn quá thì vứt.
Cá nhân em thấy truyện hay thì người ta mới dựng film. Mà film thì luôn là một sự thất vọng với em vì em đã đọc truyện trước rồi.
Film thì luôn có khuôn vàng thước ngọc, người làm phim phải luôn thỏa mãn rất nhiều điều kiện vì thế mới có cái anh viết kịch bản, có anh chuyển thể từ truyện sang điện ảnh, phải có đủ các kiểu phương tiện, kỹ xảo, có diễn viên thể hiện... tức là luôn có giới hạn. Còn truyện thì nó đi thẳng từ não bộ nhà văn sang não bộ các bác thông qua phương tiện ngôn ngữ là chữ viết. Nó không có giới hạn bởi một rào cản nào cả mà cái chính là các bác cảm thụ nó tới đâu mà thôi.
Nhưng em công nhận cũng có những truyện mà làm thành film thì thật là đã. Ví dụ như Sợi xích với tác giả là diễn viên chính, em chỉ xin làm diễn viên phụ thôi (làm thằng nào cũng được).