Cuộc phỏng vấn kinh khủng

Cổ Nhuế
03-08-05, 12:25
Sabine H. bị buộc tội dã giết 9 đứa con của mình ngay sau khi sinh ra. Isabella Heuser, Giámđốc bệnh viện tâm thần thuộc Berliner Charité, đã lý giải cho SPIEGEL ONLINE trong cuộc phỏng vấn sau, tại sao những người mẹ lại giết những đứa con của mình ngay sau khi đã sinh ra chúng

SPIEGEL ONLINE: Các chuyên gia phỏng đoán rằng ở nước Đức cứ 25.000 đứa trẻ mới được sinh ra thì một đứa bị mẹ chúng giết. Người đàn bà 39 tuổi Sabine H. bị buộc tội đã giết 9 đứa con sơ sinh của mình. Cái gì đã xảy ra với những người phụ nữ như vậy?
Heuser: Người ta có thể thấy rằng, một người đàn bà đã sinh ra 13 đứa con và đã giết 9 đứa trong số đó thì rõ ràng là bà ta bị rối loạn tâm thần nặng. Nếu như Sabine H. được khẳng định là nghiện rượu thì người ta có thể suy đoán rằng, trong trạng thái bị nghiện như vậy thường xuất hiện các triệu chứng lâm sàng, chẳng hạn như nghe thấy một giọng nói nào đó. Các ảo giác về âm thanh có thể dẫn đến việc người phụ nữ sẽ giết những đứa con của mình theo mệnh lệnh của một ai đó.

SPIEGEL ONLINE: Có phải cái tâm lý chỉ biết mình là lý do để giải thích cho việc không có một ai trong số những người có quan hệ với người phụ nữ này đã biết một chút gì về việc sinh nở và cái chết của 9 đứ trẻ sơ sinh?

Heuser: Cho đến hiện nay như chúng ta thấy, đã không có một người nào biết gì về 9 lần mang bầu. Tôi cảm thấy thực sự kinh hoàng, bởi vì điều này có nghĩa rằng, người đàn bà xuất thân từ một gia đình đã hoàn toàn tan rã. Không thể có một lý do nào khác. Và điều này đã xảy ra khốc liệt và từ rất lâu rồi. Cái gì đã xảy ra với cha các đứa trẻ bị giết, với ông bà của chúng mà người đàn bà này đã có khi sống một thời gian trong hai năm vừa qua với họ? Và từ năm 1988 đến nay người đàn bà này phải có lần nào đó đi khám bác sĩ chứ, kể cả là bà ta hoàn toàn không đến khám ở bác sĩ phụ khoa.

SPIEGEL ONLINE: Sự đàm tiếu, sự xua đuổi và sự không muốn chấp nhận cái bào thai thường là những nguyên do để người phụ nữ bỏ rơi hoặc giết đứa con sơ sinh của mình. Sabine H. cũng đã khai, rằng bà ta không thể nhớ lại một số lần sinh của mình. [Sabine chỉ có thể nhớ lại 2 lần sinh đầu, còn 7 lần sinh sau hoàn toàn không thể nhớ lại, cả 9 lần bà ta đều sinh một mình, không hề có bất cứ một sự giúp đỡ nào, khi bắt đầu đau đẻ là bà ta uống rượu thật say, khi tỉnh rượu thì mang những đứa trẻ đã chết đi chôn - Cổ Nhuế]

Heuser: Thực tế thì như thế này. Một số phụ nữ không cảm thấy là mình mang bầu. Tôi biết có một số trường hợp người mang bầu thấy rằng mình lên cân, họ bắt đầu ăn kiêng và luyện tập thể thao nhiều hơn, bởi vì họ không chấp nhận thân thể của họ. Đây là những trường hợp của một dạng rối loạn trí nhớ. Những người phụ nữ ở trong tình trạng đổ vỡ hoàn toàn, một dạng rối loạn tiềm thức trầm trọng. Sabine rõ ràng là đã biết về các lần sinh nở, thậm chí đã rất thành thạo trong việc này, vì bà ta đã xử lý đúng cách và hợp với thực tế để có thể sinh ra con. Rồi sau đó - theo phỏng đoán của tôi - có vẻ như sự việc đã tan ra trong tiềm thức của bà ta và chúng cũng bị loại khỏi trí nhớ.

SPIEGEL ONLINE: Người đàn bà này lại đang mang thai tháng thứ sáu. Có thể phỏng đoán đây là một cái vòng tâm thần luẩn quẩn, chửa - giết - rồi lại chửa tiếp không?

Heuser: Khả năng có một người phụ nữ thoả mãn mình bằng việc muốn mình có chửa rồi sau đó giết đi theo tôi là không thể có. Các trường hợp phụ nữ giết con mới sinh thường là do họ hoàn toàn không được đoái hoài về mặt đạo đức, tri thức cũng như xã hội. Các hành động của họ thì người ta không thể lý giải được bằng logic. Điều kinh ngạc nhất trong các trường hợp này là hàng xóm và các người quen. Họ giải thích rằng họ hoàn toàn không để ý, thực ra họ chỉ cố tự an ủi cái lương tâm không ra gì của mình.

SPIEGEL ONLINE: Nếu những phụ nữ như Sabine H. bị luật pháp tuyên là có tội và được giao cho bà xử lý thì bà có cho rằng họ vẫn có thể chữa trị được không?

Heuser: Những nữ bệnh nhân trong cơn tuyệt vọng mà đã giết con mình, chẳng hạn như bóp cổ chết con trong khi đang cáu giận, thì về nguyên tắc có thể chữa được. Điều này cũng có thể đối với những phụ nữ đã phạm tội giết con một hoặc hai lần. Đối với những nữ tội phạm nghiện rượu nặng thì đầu tiên phải cai rượu trước, sau đó làm cho họ quen với môi trường mới và chữa trị các bệnh về tâm thần. Đối với các trường hợp nghiêm trọng như trường hợp của Sabine H. thì để có một phác đồ điều trị thích hợp sễ khó khăn hơn nhiều, nhưng không phải là vô vọng.

SPIEGEL ONLINE: Những người khác có thể làm gì để có thể giúp đỡ những người có mầm mống giết con mình trước khi họ phạm tội?

Heuser: Bệnh nghiện rượu phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn nữa, chứ không phải như hiện nay. Mọi người phải chủ động giúp đỡ người khác hơn nữa và những người nghiện rượu có thể phải chữa trị cưỡng bức, ít nhất là cũng được bác sĩ chẩn đoán bệnh tình.

Cuộc phỏng vấn do Annette Langer thực hiện, Cổ Nhuế giữ bản quyền tiếng Việt
Narciss
03-08-05, 12:32
:D Em vừa đọc bài về chị này xong nhưng ở tờ Bild bác Nhuế ạ. :">
nkali
03-08-05, 13:56
Đọc bài này xong khó dỗ được giấc ngủ quá!

Kiếp đàn bà sao mà đớn đau, khổ ải thế này?
Kamille
03-08-05, 14:10
[b]

Heuser: Thực tế thì như thế này. Một số phụ nữ không cảm thấy là mình mang bầu. Tôi biết có một số trường hợp người mang bầu thấy rằng mình lên cân, họ bắt đầu ăn kiêng và luyện tập thể thao nhiều hơn, bởi vì họ không chấp nhận thân thể của họ. Đây là những trường hợp của một dạng rối loạn trí nhớ. Những người phụ nữ ở trong tình trạng đổ vỡ hoàn toàn, một dạng rối loạn tiềm thức trầm trọng. Sabine rõ ràng là đã biết về các lần sinh nở, thậm chí đã rất thành thạo trong việc này, vì bà ta đã xử lý đúng cách và hợp với thực tế để có thể sinh ra con. Rồi sau đó - theo phỏng đoán của tôi - có vẻ như sự việc đã tan ra trong tiềm thức của bà ta và chúng cũng bị loại khỏi trí nhớ.



Sợ quá :75:
Một vòng luẩn quẩn không hướng giải quyết. :mad:
Cổ Nhuế
04-08-05, 11:45
Hành động của một người mẹ giết chết 9 đứa con mới sinh của mình, một hành động khó có thể xảy ra khi con người vẫn giữ được bản năng của thú vật, không chỉ đơn giản là đổ lỗi cho bệnh tâm thần. Để lý giải hành vi đó người ta phải xét lại và đặt nhiều vấn đề về xã hội loài người.

Hôm qua ông bộ trưởng nội vụ của bang Brandenburg đã lý giải nguyên do của hành vi này là vì „sự cưỡng bức vô sản hoá dưới thời Đông Đức“. Để củng cố cho luận điểm của mình ông có nêu ra thêm hai ví dụ nữa.

Vào năm 1999 một người mẹ trẻ tại thành phố Frankfurt bên dòng sông Oder đã để cho 2 đứa con trai của mình chết khát trong căn hộ. Những đứa trẻ đã tuyệt vọng đập vào cửa kính của căn hộ trong khu lắp ghép cao tầng và gào thét, nhưng không hề có một người hàng xóm nào phản ứng.

Một gia đình ở Cottbus đã giữ xác của con mình 2 năm rưỡi trong hòm lạnh sau khi nó đã chết vì kiệt sức. Không có một người hàng xóm nào hỏi về đứa trẻ đã mất tích. Cơ quan chịu trách nhiệm về học sinh cũng không tìm hiểu gì khi không thấy đứa trẻ này đến trường, mặc dù nó đã đến tuổi đi học.

Có lẽ lý do còn phức tạp hơn nhiều.
Gaup
04-08-05, 11:52
Dân Đức khi xưa giết nhiều người các nước khác quá - có chăng việc những người yếu đuối hay sùng đạo quá mức cảm nhận tội lỗi và tự trừng phạt mình? Không thể có chuyện gây đau đớn cho người khác xong rồi thoát được khỏi sự dằn vặt chỉ bằng mấy lời xin lỗi? Nếu thế thì thể nào cũng tồn tại một public sense of guilt. Có thể thấy hiện tượng đầu trọc hay cực hữu ở Đức Áo cũng là một cách mà cộng đồng tập thể đàn áp cảm giác bất an vì tội lỗi xuống bằng cách xù lông lên. Em cứ tự nghĩ vớ vẩn thế.
Tiểu Đông Tà
04-08-05, 11:58
Em cũng đọc về vụ này rồi, khủng khiếp quá, gai ốc nổi từ đầu xuống gót chân!


Điều kinh ngạc nhất trong các trường hợp này là hàng xóm và các người quen. Họ giải thích rằng họ hoàn toàn không để ý, thực ra họ chỉ cố tự an ủi cái lương tâm không ra gì của mình.


Kinh sợ!
Narciss
04-08-05, 12:27
Bác Nhuế chỉ giỏi cái thấy gái bị AIDS thì bảo nó làm cave. Em hỏi bác những chuyện như thế này thiếu gì ở các nước phương Tây khác hay Mỹ? Nói do văn hóa Vô sản là đổ tội và không có căn cứ, cái x gì bi giờ chúng nó chả đổ cho CS. Đèo mẹ, thiếu gì các ông bà già chết rũ hàng năm, vô tuyến điện nước chạy đều có hàng xóm nào biết không? Không thể đổ tại chỉ có ở nước Đức phía Đông, thì giải thích thế nào?
Tia
04-08-05, 16:22
Những trường hợp như thế này quả thật kinh hoàng. Nhưng mà thông thường, khi đứa trẻ thứ 2, hoặc thứ 3 bị chết thế này, công an, tòa án hoặc bộ xã hội sẽ để mắt tới, ít nhất là sẽ tước quyền nuôi dưỡng những đứa trẻ của bà mẹ này, sau đó là bỏ tù bà mẹ, nếu có bằng chứng là bà này nguy hại cho thể chất của trẻ nhỏ.

Người Việt ở Anh có rất nhiều trường hợp, do thói quen đánh con của người Việt, cứ bảo không được là quất vào đít, bị tước mất quyền nuôi dưỡng do ảnh hưởng tới thể chất của đứa trẻ. Bộ xã hội đặc biệt coi trọng chuyện này, nhiều khi đứa bé chỉ vần vấp ngã nhiều lần, mà cô giáo chúng phát hiện ra trên người có nhiều vết bầm tím, là có thể kiện bố mẹ chúng vì hành vi ngược đãi trẻ em.
baby_greenskirt
04-08-05, 21:33
Có nhiều cái làm ta ghê sợ ở chuyện trên, ko chỉ ở hành vi của người phụ nữ, mà là cái gì đã đẩy chị ta tới những hành động và tình cảnh như thế? Nhưng có khi những điều đó thì xảy ra rất thường xuyên, và dư luận thường ko lên án nặng.

Rất trực tiếp, ai cũng thấy, đó là có tồn tại những ông bố. Vậy là có những người đàn ông hoàn toàn không quan tâm đến sinh mạng con mình, nó có hay không ra đời. Hình như điều này cũng ko ít lắm. Các bác nam chắc lại trả lời, phụ nữ ko nói thì ko biết. Đối với tôi điều này kinh sợ chả kém.

Nếu chị ta vốn dĩ bình thường, vậy ắt hẳn phải có những sang chấn khủng khiếp, tác động tâm lý khủng khiếp khiến cho chị ta trở thành kẻ nghiện rượu, và trở thành kẻ giết các con mình nhiều lần. Vậy cái đáng kinh sợ ở đây còn là, những hành động của người khác, những hoàn cảnh con người rơi vào làm cho người ta trở nên mất hết nhân tính đến độ như thế, làm cho người ta có những hành động như thế.

Chỉ trừ trường hợp chị ta mang bộ gene hết sức đặc biệt, tự dưng đến lúc nào đó thì nó ra lệnh cho chị ta sống và hành động như thế. Trong trường hợp này tội lỗi thuộc về tự nhiên. Nhưng may ra chỉ có vài người quá cực đoan theo trường phái sinh học mới có thể đổ hoàn toàn lỗi cho tự nhiên như thế.

Và còn nữa như các bài trên đã đề cập, sự thờ ơ của con người với nhau trong các xã hội phát triển hiện nay.
LANGTU
05-08-05, 03:54
Câu này kết luận vội vã quá

****
Điều kinh ngạc nhất trong các trường hợp này là hàng xóm và các người quen. Họ giải thích rằng họ hoàn toàn không để ý, thực ra họ chỉ cố tự an ủi cái lương tâm không ra gì của mình.
****

Lối sống ngày nay đâu có cho phép biết hết , nhớ hết về hàng xóm được. Chê người ta luơng tâm ko ra gì anh thấy vội vã quá, dễ dàng quá. Thử hỏi kẻ chê đó có biết gì ngay về chính người ruột thịt của mình ko rồi hẵng nói ai khác nhé
Gaup
05-08-05, 03:56
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/08/3B9E0C0A/

Ra đời trong nạn đói dễ bị tâm thần phân liệt

Theo một nghiên cứu của Thượng Hải, nạn đói năm 1959-1961 ở Trung Quốc có thể sẽ làm tăng nguy mắc bệnh tâm thần phân liệt của thế hệ sau này. Nguyên nhân có thể do sự khan hiếm thực phẩm nói chung hoặc một số dưỡng chất quan trọng cho thai kỳ.

Theo ước tính của Đại học Jiao Tong Thượng Hải, nạn đói năm 1959-1961 ở Trung Quốc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt từ 0,84% (năm 1959) tới 2,15% (1960) và 1,81% (1961). Ảnh hưởng lớn nhất khi nạn đói rơi vào 3 tháng đầu của thai kỳ.

Nghiên cứu của Thượng Hải càng làm tăng tính thuyết phục cho một báo cáo trước đây ở Hà Lan - nơi có nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt tăng gấp đôi ở những trẻ được thụ thai vào thời kỳ thiếu lương thực do chiến tranh vào năm 1944-1945.

Trong nghiên cứu mới, Đại học Jiao Tong đã so sánh tỷ lệ mắc tâm thần phân liệt trong số người sinh ra trước, trong hoặc sau những năm đói kém ở vùng Wuhu - nơi hiện có số dân khoảng 62 triệu người. Khi nạn chết đói xảy ra, tỷ lệ sinh ở vùng này giảm khoảng 80%. Đáng chú ý là số trẻ bị tâm thần phân liệt trong những trẻ được sinh ra cao hơn so với số trẻ chào đời trong thời kỳ no ấm.

Theo trưởng nhóm nghiên cứu David St Clair, có nhiều lý giải cho hiện tượng này.

- Tình trạng thiếu thức ăn ảnh hưởng tới bộ não của bào thai đang phát triển, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt sau này.

- Một số chất dinh dưỡng quan trọng bị thiếu hụt từ chế độ ăn uống của thai phụ trong những năm đói kém, ảnh hưởng tiêu cực tới bé. Ví dụ thiếu axit folic có thể dẫn tới khiếm khuyết ống dây thần kinh ở thai nhi. Nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa axit folic và bệnh tâm thần phân liệt.

- Trong nạn đói, người mẹ ăn nhiều các thực phẩm thay thế, rất độc hại cho thai nhi. Ví dụ ở Trung Quốc, phụ nữ ăn vỏ cây hoặc tảo xanh trồng trong bể nước tiểu. Ở Hà Lan, người ta còn ăn cả củ hoa tulip.

- Cũng có khả năng một số người mang gene nhạy cảm với bệnh tâm thần phân liệt rất dễ thụ thai và mang thai thành công hơn so người thường.
Kiếm&sons
06-08-05, 01:46
Cách đây mấy năm ở Nhật cũng có vụ 1 chị để con chết đói, làm náo loạn xã hội. Ý kiến chê bai khá nhiều nhưng xem ra cũng không thắng nổi 1 cụ, đại khái là " đẻ không nuôi được thì đập chết đi còn hơn". Không nuôi được có nghĩa là tại sao lại không đi xin trợ cấp(thừa đủ). Xem ra ý kiến này cũng cùng 1 giuộc với thuyết chủng tộc cao quý của Đức quốc xã gì đó. Hình như loài vật cũng có hiện tượng này thì phải.
Sất
07-08-05, 09:45
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/08/3B9E0C0A/

Ra đời trong nạn đói dễ bị tâm thần phân liệt

Theo một nghiên cứu của Thượng Hải, nạn đói năm 1959-1961 ở Trung Quốc có thể sẽ làm tăng nguy mắc bệnh tâm thần phân liệt của thế hệ sau này. Nguyên nhân có thể do sự khan hiếm thực phẩm nói chung hoặc một số dưỡng chất quan trọng cho thai kỳ.

- Cũng có khả năng một số người mang gene nhạy cảm với bệnh tâm thần phân liệt rất dễ thụ thai và mang thai thành công hơn so người thường.

Đúng là tâm thần học của mấy nước xã hội chủ nghĩa. Mình ko bàn vì vấn đề khá to tát, nói vào đâm loạn, Tí nữa cóp rồi bốt tặng mấy đồng chí tại chiện , riêng cho Cổ nhếu và to pic này.
Sất
07-08-05, 09:50
http://xuatbansach.org/forum/index.php?showtopic=348&st=0&#entry1543

Tuy nhiên truyện này mình thấy vẫn hơi có cái gì đó gượng. Có lẽ là tại vì mình định viết nó ro ràng và nghe gớm hơn mà ko theo kiểu dễ thương đáng yêu như trước nữa .

Dưói giếng




Ở cả nước, dưới giếng tất cả Gái qui ước bằng Cave ( có thể dịch sát nghiã theo từ điển tiếng việt thế kỷ trước là đĩ, điếm hoặc phò ), tức là những người giống cái, lớn lên trong thời kỳ văn minh hiểu biết xã hội đã đi đến những vai kịch nước Pháp rạp công nhân. Có nghĩa là đàn bà biết ngủ với giai dùng để kiếm tiền thời cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21. Chữ Gái, là động từ giống cái nguyên nghĩa so với chữ Giai, danh từ giống đực chỉ người, viết bằng tiếng Việt, một dân tộc anh hùng bất khuất và đáng tự hào với truyền thống đánh thắng giặc ngoại xâm xuyên suốt quá trình lịch sử thì hết sức tự hào.



Ở thành phố, những phương tiện di chuyển qui ước bằng từ xe máy. Ô tô, không gọi là phương tiện di chuyển mà gọi là công tác trọc phú nhà nước về khoe cả làng cho oai. Xe đạp thì cũng không được gọi là phương tiện di chuyển, Gái ko phải tây mà đi xe đạp nếu như nhà ở gần cơ quan được gọi là tâm thần phân liệt. Tôi thuê nhà ở gần cơ quan, thường trang điểm mắt màu xanh sáng, môi son nhạt má hồng phớt kiểu Hàn quốc lúc đi làm bằng xe đạp. Tuy nhiên, nơi tôi đang làm việc là Bệnh Viện tâm thần. Ở đó, qui ước về vẻ xinh đẹp bị giữ lại dành cho 2o năm trước kiểu da trắng môi đỏ kiểu như nước Nhật. Sự ngưng đọng của quãng thời gian của 20 năm trước này, cho phép cho chiếc đầu của nó có thể đang bị ung thư để có thể chứa nổi tôi khi đến đó làm việc. Tôi cao 1 mét 60, 58 ki lô gam, khuôn mặt dễ thương má bầu da không đen không trắng, đi giầy thể thao, mặc quần túi hộp, dám cãi lại xếp trong giờ giao ban vì rất sợ dưỡn dẹo buôn chuyện chơi game trong giờ làm việc lĩnh lương để không làm gì cả suốt đời. Chống lại điều đó tôi làm việc một cách nghiêm túc theo kiểu Pháp và tôi mắc chứng phân liệt bệnh viện tâm thần.



Trong xã hội mọi người đều hết sức hoảng sợ việc làm gì mà di chuyển chuyển động được, có thể coi đó là thay đổi trật tự giai cấp nên khi đi học song rồi chuẩn bị xin đi làm, mọi người thì đều rỉ tai nhau rằng công việc là phải ổn định và biên chế. Theo định nghĩa từ điển mới đó là một loại bảo hiểm xã hội, được ngầm qui ước trích ra từ lương. Thủ tục trích ra từ lương như vậy làm biên chế là công việc hết sức huyền bí và khó hiểu. Vì vậy, sau khi được biên chế, tất cả những người này được đóng một chiếc dấu đỏ vào trán là không bị đuổi việc và thích làm gì thì làm chỉ việc dưỡn dẹo lĩnh lương. Ai mà có năng khiếu mà làm việc nghiêm túc, sẽ vi phạm vào điều luật quyền công bằng về con người cho nên sẽ bị cho vào nồi cám lợn hấp lên. Con người trong công sở công việc ổn định được qui ước là không có ai giỏi hơn ai hết. Vì sự công bằng này, bác lao công quét rác là người được kính trọng nhất trong xã hội.



Những người ở cùng trong trứng thì gọi nhau là đồng bào. Với câu hỏi hết sức thống thiết về việc gà hay trứng có trước và cái nào quyết định cái gì. Tuy nhiên tôi không phân liệt bằng cách chê bai và kinh bỉ tiền bạc để so sánh nó với những suy tưởng kiểu của các cụ cố trốn đời giỏi giang chư có ai vời đến ở ẩn dạy lũ trẻ thò lò . Tôi nói về việc giai cấp nhân dân lao động nước chúng tôi thời chưa có thói quen và khái niệm về việc đọc nhật báo tìm việc thì tình trạng thế nào.



Đồng bào, ai mà có con em đang chuẩn bị xin việc làm là cứ gặp ai nhà nước là cứ thế đùn đẩy nhau đi đút lót không biết có xin được hay không không biết. Qua con đường quen biết và đút lotù, đồng bào cảm thấy an tâm vững dạ . Đồng bào tin chắc rằng, nhất định như vậy con em của đồng baò mới có thể đi làm mà nhàn hạ cái thân được. Tiền nhà nước được qui định là nơi chốn linh thiêng giống như tài sản chùa miếu mạo. Nhân dân xuất thân từ giai cấp công nhân nông dân đi làm nhà nước là nhất định là phải được ăn cắp. Vì đồng bào nhân dân nhà nước là ở cùng trong một trứng một bọc quen biết thân thiết nhau hết cả. Nếu không được ăn cắp thì cũng phải được biếu phát miễn phí tiền giải toả và tiền sốt đất vì không chịu đi ăn cắp. Như vậy, cả thành phố qui ước luôn: đi làm nhà nước mà ổn định biên chế thì nhất định là ăn cắp . Ăn cắp là một chuyện không qui vào tội phạm xã hội vớ đạo đức xã hội. Ăn cắp thuộc về phạm trù tự vấn đạo đức lương tâm của mỗi cá nhân cô đơn. Tất cả những người xuất thân từ giai cấp công nhân nông dân sau khi được nhà hạ tấm thân và trở lên giầu có vì công việc ổn định thì phải ăn cắp, sinh ra hết lượt mắc chứng nói dối với lương tâm. Vì nói dối thì mới sinh đẻ ra những đứa trẻ vô tính và sẽ trở lên bất tử như họ được. Rất lâu, sau khi chuẩn bị về hưu, họ sắp hết thời gian qui ước của việc xuất thân từ giai cấp công nhân nông dân mà trở về giai cấp lãnh đạo hoặc địa chủ trí thức nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Nhằm tránh trường hợp phải đối đầu với lương tâm về việc ăn cắp nói dối và lừa bịp. Họ trở lên bất tử bằng cách thú nhận sự thật với Gái thông qua con đường giao lưu thân xác. Họ giao lưu bằng cách qui ước gái là phở hoặc đặc sản ( nhất định vợ của họ qui ước là cơm phát phiếu xếp hàng ).



Như vậy, thế trở thành một con đường vòng, xuất thân từ giai cấp nông dân và công nhân trở lên bất tử bởi một sự tuyệt đối của một từ con người trong định nghĩa từ điển cách đây 300 năm. Từ con người được định nghĩa so với từ súc vật, bởi một vị được gọi tên là Lều văn Klác , vị này có người anh họ bên chú là Lều văn Blác. 2 vị này nhất định sau đó kê một chiếc bàn rất rộng trong vòng 300 năm, xẻ đôi cưa đôi hoặc đẩy ra rất xa tất cả các từ ngữ mà có nghĩa trái ngược nhau. Các vị nấu chúng trong một căn phòng giả kim có nhiều nồi niêu và ống nghiệm. Họ ninh với nhiều loại hoá chất nhiều ngày cho chúng phủ định trong sự mâu thuẫn và lượng đổi chất đổi rồi tung khắp thế gian. Sau đó vị có bộ râu tóc trắng nhất và dài nhất tiên đoán rằng trong vòng 300 năm sau, tất cả những người bị mấy miếng từ ngữ vàng bất tử này rơi vướng vào người, đều trở thành những người điên, tâm thần phân liệt, nếu không chịu đọc cuốn từ điển đứng im tuyệt đối có chua dòng chữ ở bìa là : nghĩa đen, nghĩa trắng và nghiã bóng. Vì những suy nghĩ ngây ngô bất tử duy nhất của họ nhất định không thừa nhận trước bất kỳ ai khác của họ thì họ nhất định sẽ bị điên tâm thần phân liệt nhốt vào trại tâm thần suốt đời.





Để tình trạng trở lên bất tử mãi mãi với thời gian sao cho đúng như định nghĩa của từ công bằng tự do bình đẳng và bác aí giữa thế giới. Con người là bình đẳng nhất định không có dính dáng liên quan gì đến tiến trình văn minh với ngu dốt thông minh dân tộc gì ở đằng sau định nghĩa. Từ con người nhất định chỉ so với từ súc vật. Sau nhiều năm thành phố đã đổi mới, giai cấp trí thức và những người thông minh đã được qui ước là lưu manh phò đĩ. Vì vậy, tất cả những người cất nhắc lên những vị trí lãnh đạo nhất thiết xuất thân từ đám đông thấp nhất của trật tự giai tầng xã hội sao cho công bằng cho từ con người theo từ điển, được cử đi học bổ túc, tại chức chuyên tu. Tại đây, do đặc quyền tự hào bởi những liều lĩnh mọi dợ và ngu dốt được hoan ngênh, họ tiếp tục đút lót ăn cắp, lừa bịp và tìm nhặt những hiểu biết từ đám lưu manh đĩ điếm đem xào nghép lại thành các loại thực đơn khác nhau để trở nên giai cấp tri thức xuất thân từ tầng lớp nhân dân lao động bằng con đường ổn định nhà nước tại chức và chuyên tu . Ở vị trí này họ ăn cắp được nhiều hơn . Bây giờ ăn Cắp có thêm một nghĩa là tài sản của nhân dân hưởng theo nhu cầu, của chùa làm theo năng lực thế thôi mới là bình thuờng. Vấn đề là những người làm việc trong cả nước về hoạch định tiền lương, nhất loạt vừa ngồi trong tù vừa đi làm việc vì tội ăn cắp thay cho tất cả mọi người. Vì thế, ăn cắp và tham nhũng, tất thảy là một việc chính đáng.



Định nghĩa về tinh thần dân tộc được bắt đầu những hoạt động cơ bản tính từ điểm mốc thời gian cố định được coi là đứng yên không thay đổi trong vòng 1000 năm của nhà làm bằng lá, bùn, trồng lúa, đánh cá và dệt vải rèn sắt và nung gốm. Tất cả những sự thay đổi có đuợc so với thời điểm này mà tiến bộ được coi là anh hùng.



Charles de Chargères đến làm việc ở thành phố tôi bằng chiếc vai một nhà tâm lý tâm thần trẻ em. Anh có biết rằng, kẻ đạo diễn cho anh đóng chiếc vai này đến đất nước chúng tôi, vì quá yêu thương dân tộc chúng tôi mà lại thêm một lần nữa biến chúng tôi trở thành những con rối nhại lại anh bài học về dãy số le fancais từ một đến 10. Tôi đang đếm un, deux, gõ những dòng chữ này gửi đến anh chàng từ miệng giếng những vỏ trứng phân liệt nỗi cô đơn .
Hồ Minh Trí
07-08-05, 10:52
Quỳnh mới ở viện về đấy hả em? Tưởng ở hẳn bên ấy rồi?

Dạo này Quỳnh viết văn không gõ chấm phảy sau dấu cách nữa à? Thảo nào anh cứ thấy là lạ...
Sất
10-08-05, 19:24
Suốt ngày treo hồn lên đây mới là không thực đấy anh Kòm thân mến ạ. Nếu anh tài giỏi thực thì anh dồn thời gian vào mà phát triển cơ quan mà thành đạt ấy, sao lại suốt ngày lượn hết tathy đến thanhnienxame. Mấy người khó chịu nhạy cảm về những chi tiết vô lý như vậy đều là những người bị ám ảnh rất nặng. Như kiểu mấy người rửa tay vài chục lần trong ngày chẳng hạn. Bệnh đó giờ cũng gọi là bệnh tâm thần đấy.

Các thể loại chuyện rùng rợn trên thế giới này nhiều lắm, đâu nước nào cũng có, chỉ có là người ta có đủ kiên nhẫn, lương tâm và tri thức để mang ra bàn luận chung và tìm hiểu không thôi. Như vậy, những người biết khơi ra vấn đề là rất can đảm. Ví dụ như Kòm chẳng hạn, yên ko nói năng gì thì chẳng ai biết đấy vào đâu, mà bới ra ,có khi hại bao nhiêu đời con gái nhà lành các kiểu có khi còn kinh khiếp chả kém ấy chứ.
Hồ Minh Trí
10-08-05, 20:06
Quỳnh sao lại rủa anh đi hại đời con gái người ta thế em?
Nguyễn Thị Hồng
11-08-05, 04:40
Năm 2001 cả nước Mỹ cũng bàng hòang vì vụ Andrea Yates này:
http://archives.cnn.com/2001/US/06/20/children.killed/

Bà Yates đã cố gắng qúa mức siêu phàm vì khăng khăng nuôi dạy “home schooling” 5 đứa trẻ cùng một lúc. Yates đã nhận án chung thân:
http://www.crimelibrary.com/notorious_murders/women/andrea_yates/11.html?sect=11

Dù sao báo chí đã làm được một việc tích cực là cung cấp thông tin và cảnh báo về chứng trầm cảm mà hầu hết phụ nữ sau khi sinh nở đều trải qua. (Mời các cô các chị đã có em bé vào “confirm”.)

Thử tưởng tượng chị em Thăng Long ngày ngày tung tăng Internet, son phấn, nước hoa, quần áo, cà phê, nhảy múa, ca hát giờ phều phào cơm cháo và phải chăm lo cho một sinh vật bé nhỏ kêu khóc nhõng nhẽo 24/7. Đồng hồ sinh học đảo lộn tùng phèo. Đấy là chưa kể chồng còn mè nheo bên cạnh. Vì vậy ta phải cảm ơn các ông chồng tận tụy cùng tòan bộ hàng ngũ “osin” từ ông bà, cô chú, họ hàng đến người giúp việc ở Việt Nam.
sườn
12-08-05, 17:09
Wiki bảo trầm cảm là một trạng thái rối lọan tâm thần chức năng tạm thời, gây nhiễu đến các hành vi ứng xử, và 1 điều quá tệ là đối với chị em, mãi đến sau tuổi mãn kinh tình trạng trầm cảm mới không có cơ hội phát ...Còn tâm thần thì rối loạn lâu hơn, nếu là mãn tính thì chắc hết chữa (?)

Chắc depression có vẻ nguy hiểm hơn cả tâm thần ấy nhỉ. Trạng thái nửa concious nửa unconcious mới có thể dễ dàng gây hại cho những người xung quanh, và không làm cho họ đề phòng ...

Đúng là chị em sau khi sinh là nằm trong vùng nguy cơ cao bị trầm cảm, có thể dẫn đến điên nếu thiên địa nhân cùng tác động một lúc. Thực ra ở nhà mình, các ông bố ngoài vô vàn tật xấu ra thì lại được cái quấn con, cộng với cái văn hóa đa hệ quan tâm nhau nên tỷ lệ này ở VN mình thấp. Vô phúc gặp phải ô chồng vô trách nhiệm, bê tha, nhà chồng hắt hủi ra ném 1 câu, vào hắt 2 câu, nhà đẻ thì vì nhiều lý do ko có điều kiện chăm nom, con mới đẻ thì khóc dạ đề cho 3 tháng, ko có tiền thuê osin, thế là dễ đi lắm ...

Thực tế cho thấy, phát sinh tâm lý thời gian này la chị em dễ đâm ra ghét con

Mình cứ suy đoán thôi, có học hành gì về tâm lý đâu mà biết.

Nữa, anh em cũng dễ mắc phải trầm cảm lắm nhé. Có tay đang ăn nên làm ra, bị thằng bạn thân nó chơi, đổ bể hết cả, vào tù, trầm cảm nặng, rồi điên, bây giờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhặt lá cả ngày.

sợ chưa !