Nỗi buồn nữ tính và những niềm đau khác

Ivan
06-09-09, 19:32
Anh vừa véo má Una cái tội đòi nhà hộ bạn offline! Sau đó anh đi tắm, trong khi tắm có vẻ anh minh mẫn, óc anh bèn phòi ra một ý tưởng về thái độ của người mở topic ở diễn đàn nói chung.

Diễn đàn ta, thành viên, nếu xếp về trình độ chơi diễn đàn, chắc chắn là có nhiều loại. Nhưng cái gì cũng thế, loại trung bình đổ xuống thì thường đông hơn. Người chơi diễn đàn kém là người có bản lĩnh và trình độ chửi nhau kém, nói thế cho ngắn. Khi bản lĩnh chửi nhau kém, họ ngại tham gia vào các trận chiến không liên đới. Mà như anh đã nhiều lần khẳng định, cái ham muốn được ngưỡng mộ của con người nó lớn lắm; “mình chửi nhau kém như vậy, làm sao để được ngưỡng mộ đây?” người chơi diễn đàn kém bèn tự hỏi. Nhưng không phải ai chơi diễn đàn kém cũng có những câu hỏi na ná như câu này, mà câu hỏi kiểu này thường có một bản chất giới tính rất rõ ràng. Giai là sinh vật hướng ngoại, vì thế thái độ chơi diễn đàn của nó cũng rất hướng ngoại; nó nghĩ ra cái gì thì nó mở toạch phát một cái topic ra rồi nó ú a ú ớ; vỗ tay cũng được, chửi cũng được, hứng thì chơi, chán thì nghỉ. Nhà mình có điều kiện, tiếc đe’o cái topic, mà thực ra mở topic có mất tiền đe’o đâu!

Như vậy, theo qui luật loại trừ thì hẳn nhiên những người đặt loại câu hỏi vừa dẫn trên kia chỉ còn là gái, và gái thì hầu hết là chơi cái gì chả kém, đương nhiên! Sau câu hỏi này thì thường là hành động rất nữ tình và đồng loạt: mở một cái topic cho riêng mình (xin độc giả đừng bắt anh lấy ví dụ, kẻo lại làm đau nỗi nhớ!). Đến đây thì nảy sinh rất nhiều vấn đề liên quan đến nội dung những topic riêng này. Thứ nhất, nội dung những topic riêng giàu nữ tính này thường là những thể loại gần gũi với nhật ký, tả cảnh, phát biểu cảm nghĩ, khóc khi đêm về… dài dòng, sướt mướt, nói chung là không đáng kể gì lắm. Thứ hai, về bản chất nó rất ở rìa các hoạt động chung của một diễn đàn mở ra để chửi nhau cho đỡ buồn! Câu hỏi đặt ra là tại sao chủ nhân của các topics kiểu này không viết blog hay thậm chí viết nhật ký riêng cất vào ổ cứng? Các bạn hãy quay lại giúp anh: để thoát khỏi ham muốn được ngưỡng mộ là một cái gì khó hơn rất nhiều việc cho một chàng trai nắm tay! Vì thế nó mới có khái niệm pageviews, khái niệm số posts. Nhưng đã chơi diễn đàn kém, lại do bản chất giới tính, chủ nhân của các topics loại này chỉ có thể mong đợi những chia sẻ như họ muốn đến với topic của mình, mà lại chỉ đến từ những người có số có má, chỉ đến từ những người mình quí, chỉ đến từ những người mình đã offline, thì thật tuyệt vời biết bao nhiêu! Nhưng mà cuộc đời không đơn giản như họ tưởng, vầng, anh chỉ nói đến thế, các bạn hiểu về cái không đơn giản này thế nào thì, anh xin lỗi, anh nói bậy, kệ mẹ các bạn.

Anh chỉ biết là lịch sử diễn đàn này với chủ trương tự do sẽ cho phép bất kỳ thành viên nào xộc vào bất kỳ topic nào xới tung các chủ đề lên như người ta đào một cái huyệt. Chính thế đấy, chơi diễn đàn là sẵn lòng đào huyệt bất cứ lúc nào và bị thằng khác chôn sống bất cứ lúc nào. Đó mới là bản chất của sáng tạo cá nhân, đó mới là bản chất của sức mạnh tư duy, đó mới là bản chất của diễn đàn trí tuệ nhất nền văn minh lúa nước 4000 năm. Các bạn hiểu được thì hiểu, các bạn không hiểu được, cũng có sao; mạng bao la lắm, ở khắp nơi, anh vẫn nghe giai gái ríu rít gọi nhau, đâu phải cần đến cái chỗ lấy chửi nhau làm đầu này.
Tê tê say say
06-09-09, 19:43
Van phò bắt đầu trở thành quản ca của diễn đàn từ hồi nào vậy? Nghe chừng có vẻ kế thừa được di sản của PG đấy nhỉ? Tuy nhiên cần thông thoáng hơn một tí!
Una
06-09-09, 20:41
Em đây anh Ivan ơi, em nhát lắm anh có véo má em thì véo nhè nhẹ thôi nhé, không em đau :(.

Em thì em nghĩ, diễn đàn cũng như cuộc sống, cần những góc sôi động ồn ào nóng bỏng, nhưng cũng cần những nơi thật yên bình để người ta trút lòng mình vào đó. Các topic trong box Tâm sự chẳng phải có mục tiêu như thế hay sao. Tất nhiên, đã là diễn đàn, mà ngay cả là blog hồi xưa nếu để chế độ public, thì phải chấp nhận có người đọc, có người khen, người chê, người thích, người ghét và họ cũng có quyền bày tỏ ý kiến của mình. Nhưng em thì em vẫn nghĩ, nếu có muốn chia sẻ thì cũng nên ở chừng mức vừa phải, còn nếu không nên để ở một topic khác, để người mở topic họ vẫn có chỗ cho riêng mình, nhất là khi họ đã nói ngay từ đầu là Khoảng trời riêng chẳng hạn... Chính anh cũng bảo nhà mình có điều kiện, tiếc cái qué gì cái topic cơ mà, thế thì tại làm sao ta lại không làm hẳn một cái khác để tranh luận về 1 chủ đề rất nhỏ trong muôn vào chủ đề mà người mở topic bàn tới trong topic của họ nhỉ?

Cá nhân em hồi xưa cũng có một topic của riêng mình, nhật ký hồi em còn xa nhà, và em bê nó vào đây vì em nghĩ ở đây có nhiều anh chị đã, đang học và làm vịêc xa nhà, có thể chia sẻ, khuyên bảo một đưa ngu ngơ như em, điều mà có thể em thiếu trên blog cá nhân em. Mà hồi đấy mọi người cũng vào động viên em rất nhiều. Tất nhiên cũng có nhiều ý kiến khác nhau, và em thấy sau cùng mình vẫn thất bại vì có vẻ các ý kiến phản đối nhiều hơn là ủng hộ, mà lại rất căng thẳng, mệt mỏi, nên em thôi. Em nhớ anh Vàng em hồi đấy rất là phấn khởi khi trích dẫn về sự thất bại trong việc đưa tâm sự, nhật ký cá nhân lên diễn đàn với ví dụ điển hình là em :D.

Nhưng điều đó không có nghĩa là em phản đối những người khác làm như thế, em thấy nhật ký của mọi người có nhiều cái thú vị, dễ thương lắm, và nếu họ có nhiều bạn bè ở đây thì tại sao họ lại không thể có một chỗ tâm sự kiểu như thế nhỉ. Còn tất nhiên, đã muốn chiến thì chúng ta cùng chiến, uýnh nhau ở đâu thì thực ra cũng thế mà thôi. Đã quyết uýnh nhau thì uýnh hẳn một trận cho đã, xong rồi nếu thua thì công nhận là thua, có sao đâu. Sau đó, ta lại xây dựng lại topic đàng hoàng hơn, to đẹp hơn :D.

PS: Còn em thì em đang âm mưu thôn tính cái Nhà xả stress thành topic cá nhân đấy, ha ha :p.
Miêu
06-09-09, 21:47
Una dễ thương thế mà cũng bị Ivan véo má à? Có đau lắm không Una? Đàn ông con trai mà vũ phu thế, chưa vợ thì sẽ ế vợ thôi, có vợ rồi thì... thôi chả nói nữa, kẻo lại bị véo má thì dại!
Bob SH
06-09-09, 22:50
Ngày xưa hình như thằng Đào phò gọi cái này là ra ghế đá công viên hát nhạc Trịnh Công Sơn. Hẹ hẹ.
Ivan
06-09-09, 22:54
Lời này của anh theo Bob thì mày sẽ oánh bi-a-nô nhạc gì thì hợp?
Bob SH
06-09-09, 22:58
Đòi hỏi sắc thái cao, cố tỏ ra nhạy cảm, tinh tế, lãng đãng vừa ủy mị vừa mắt chớp chớp thế này em đoán chắc Chopin. Anh bảo Bông đàn thử bản nghe coi.
Ivan
06-09-09, 23:02
Hố hố... đừng dìm hàng anh lộ thế chứ em giai! Nhân mày nhắc đến Chopin, anh có thằng em dại nó nghe Chopin nó cứ bảo anh là tiếng đàn nhạc Chopin khác với tiếng đàn nhạc của nhạc sĩ khác (Beethoven chẳng hạn). Anh thì lâu không nghe Chopin anh cũng không nhớ lắm. Mày có thể kết luận gì về tai thằng này không?
Bob SH
06-09-09, 23:05
Khác thế nào cơ anh Ivan? Nói về phong cách thì hiển nhiên nhạc sĩ lớn thì họ có phong cách riêng. Đã là phong cách riêng kiểu gì chẳng khác. Beethoven thì là một anh lạc quan yếm thế cố hô to dõng dạc để lấy khí thế, cố gắng lạc quan một cách tuyệt vọng. Em khen anh giống Chopin là hơi bị đắt gái của ló. Dù gì người ta cũng là nhà thơ nhạc sĩ. Vớ vẩn đe'o đâu.
tinykid
06-09-09, 23:07
Có vẻ giống thằng trym ớt chơi piano nhờ.
Ivan
06-09-09, 23:13
Nó chỉ bảo anh là tiếng đàn nó khác. Ý nó là từng âm phát ra nghe đe'o giống âm phát ra từ nhạc của nhạc sĩ khác. Dạo này nó khoe đang nghe Đặng Thái Sơn chơi Chopin vẫn có cảm giác thế. Tức là ý nó là người ta sẽ luôn oánh Chopin trên một loại đàn nhất định, hoặc chỉnh dây diếc gì đấy một kiểu nhất định. Anh thì chưa nghe Sơn. Theo chú thì Sơn tầm nào? anh cũng có một lô lấy trên mạng về từ rất lâu nhưng vẫn chưa nghe.
lluvia
06-09-09, 23:23
Theo chú thì Sơn tầm nào? .

Sơn, pianist tầm quốc tế thì xếp vào hạng 2. Hạng 2 cũng là kinh mẹ nó rồi.
Ivan
06-09-09, 23:25
Sơn, pianist tầm quốc tế thì xếp vào hạng 2. Hạng 2 cũng là kinh mẹ nó rồi.
Hạng 2 thì có đông không?
lluvia
06-09-09, 23:31
Đông hơn hạng 1
em tên bông
06-09-09, 23:57
Nó chỉ bảo anh là tiếng đàn nó khác. Ý nó là từng âm phát ra nghe đe'o giống âm phát ra từ nhạc của nhạc sĩ khác.

Đó là vì quãng (interval) của Chopin có chất riêng làm cho âm thanh như vang trong một không gian khác. Ivan nhớ cho em là âm nhạc không nằm trong các nốt nhạc, mà trong khoảng không giữa nốt này và nốt kia. Trong khoảnh khắc anh đang mất đi nốt trước và mong chờ nốt sau.

Mọi thứ khác trên đời cũng vậy.
Ivan
07-09-09, 00:06
Trong khoảnh khắc anh đang mất đi nốt trước và mong chờ nốt sau.

Mọi thứ khác trên đời cũng vậy.

Cảm ơn em! Cái này hay! Hình như hầu hết con người chỉ biết nghe nhạc như một kẻ đang đói. Đói thì đương nhiên là thèm ăn, tìm cách ăn; và thường là được ăn, nhưng ăn xong thì lại trống rỗng hoặc buồn ngủ. Không nên mong chờ cảm giác đói, nhưng khi đói, hãy tận hưởng vẻ đẹp của cơ thể trong cơn đói.
quasar
07-09-09, 00:10
Nó chỉ bảo anh là tiếng đàn nó khác. Ý nó là từng âm phát ra nghe đe'o giống âm phát ra từ nhạc của nhạc sĩ khác. Dạo này nó khoe đang nghe Đặng Thái Sơn chơi Chopin vẫn có cảm giác thế. Tức là ý nó là người ta sẽ luôn oánh Chopin trên một loại đàn nhất định, hoặc chỉnh dây diếc gì đấy một kiểu nhất định. Anh thì chưa nghe Sơn. Theo chú thì Sơn tầm nào? anh cũng có một lô lấy trên mạng về từ rất lâu nhưng vẫn chưa nghe.
Đàn mỗi một hãng có đặc trưng âm thanh riêng của hãng đó, phụ thuộc vào cả vật liệu làm vỏ, soundboard, day, hammer...
Mỗi thằng pianist lại có tai khác, phụ thuộc vào kinh ngiệm vài chục năm nghe, chơi 1 số bài nhất định.
Anh Sơn chơi tốt, ngón út tay phải yếu.
lluvia
07-09-09, 00:10
âm nhạc không nằm trong các nốt nhạc, mà trong khoảng không giữa nốt này và nốt kia. Trong khoảnh khắc anh đang mất đi nốt trước và mong chờ nốt sau.

Mọi thứ khác trên đời cũng vậy.

Hihi... cái này nghe quen quen. Bông làm li-luan-phe-binh-am-nhac à?
em tên bông
07-09-09, 00:14
Bông làm li-luan-phe-binh-am-nhac à?

Em chơi piano. Và chỉ thế thôi, không kiêm thêm gì cả.
Ivan
07-09-09, 00:17
Đàn mỗi một hãng có đặc trưng âm thanh riêng của hãng đó, phụ thuộc vào cả vật liệu làm vỏ, soundboard, day, hammer...
Mỗi thằng pianist lại có tai khác, phụ thuộc vào kinh ngiệm vài chục năm nghe, chơi 1 số bài nhất định.
Anh Sơn chơi tốt, ngón út tay phải yếu.
Quasar nói nghe cứ như cán bộ âm nhạc í nhở! Anh mới nghe nhạc hok có lời, chưa nghe đến nhạc cụ, cũng chưa nghe đến nhạc công, mới tập tọe nghe nhạc sĩ.
quasar
07-09-09, 00:21
Hè hè. Tớ có cậu bạn khi đi chọn đàn cương quyết chọn cái chán nhất- tại vì nó bảo giống âm thanh rè rè của cái đàn thời Pháp mà nó vẫn thường nghe hồi bé.
Cái đó lại ăn vào tâm lý âm thanh.
Ùi ùi.
Bông đang dùng đàn hãng gì, moden nữa.
em tên bông
07-09-09, 00:21
Đàn mỗi một hãng có đặc trưng âm thanh riêng của hãng đó, phụ thuộc vào cả vật liệu làm vỏ, soundboard, day, hammer...
Mỗi thằng pianist lại có tai khác, phụ thuộc vào kinh ngiệm vài chục năm nghe, chơi 1 số bài nhất định.
Anh Sơn chơi tốt, ngón út tay phải yếu.

Quasar không hiểu Ivan nói gì rồi. Mà em cũng công nhận điều Ivan nói khó hiểu của nó. Em cũng chẳng giải thích được.

Em chưa nghe Đặng Thái Sơn và cũng không hiểu anh nói gì tốt với ngón út tay phải yếu. Cuối cùng thì ĐTS chơi hay hay là không hay?
quasar
07-09-09, 00:27
Anh Sơn chơi hay.
Khi nghe anh Sơn chơi đàn, một người bình thường cũng "nghe " được sắc thái tình cảm mà anh Sơn dồn vào phím đàn trong lúc biểu diễn.
Ngón út của mọi người thường yếu nhưng pianist luyện tập nhiều có thể khăc phục được, khi nghe bác Sơn biểu diễn thì thấy những nốt do ngón út tay phải điều khiển không có cùng cường độ như những ngón khác nên tớ nói là ngón út tay phải hơi yếu.
Nói phét ý mà. Nhiều khi chính tai mình bị ù mà có biết đâu.
em tên bông
07-09-09, 00:33
... sắc thái tình cảm mà anh Sơn dồn vào phím đàn trong lúc biểu diễn.


Tại sao lại dồn sắc thái tình cảm vào phím đàn? Em nghĩ là phím đàn thì người ta làm để mình gõ lên nó chứ.
Ivan
07-09-09, 00:37
Quasar không hiểu Ivan nói gì rồi. Mà em cũng công nhận điều Ivan nói khó hiểu của nó. Em cũng chẳng giải thích được.


OK, anh sẽ nói đủ kiểu cho em bằng hiểu thì thôi. Thằng em anh nó ngồi trong phòng, bật con máy tính ghẻ của nó lên, bật một cái gì đó của Chopin bằng con máy tính đấy, và bắt đầu trình bày. Nó bảo anh thấy không, tiếng đàn của Chopin rất khác! Anh bảo, anh đe'o tin, mày bật Beethoven lên anh nghe thử xem nào, nó bật Beethoven lên, và anh nghe cũng thấy khác thật. Sau đó anh giải thích đủ các phương án như nhạc cụ, phòng thu, thiết bị thu...ảnh hưởng đến 02 đĩa nhạc vừa so sánh đó. Nó vẫn không nghe. Ý nó là: nhạc Chopin chơi trên một loại piano riêng, nhạc của những nhạc sĩ khác chơi trên một loại piano riêng, 02 loại đàn này cho ra âm có âm sắc hoàn toàn khác nhau, nghĩa là cùng bấm 01 phím trên 02 loại đàn này sẽ cho 02 âm cùng nốt nhưng khác nhau hoàn toàn về sắc thái âm. Tức là vấn đề kỹ thuật. Anh phủ định, nó khẳng định, cũng nhiều lần rồi.
quasar
07-09-09, 00:39
Tại sao lại dồn sắc thái tình cảm vào phím đàn? Em nghĩ là phím đàn thì người ta làm để mình gõ lên nó chứ.
Em chơi piano thì em biết thừa, còn vặn vẹo anh làm gì, anh có biết trình bày đâu.
Nói về âm thanh của Piano như Ivan vừa nói. Cho đến nay chả có thiết bị điện tử nào bao gồm, đầu phát, amply, Loa mà có thể mô phỏng được tiếng piano. Âm thanh piano là số 1 và nó có vị trí xứng đáng trong các dàn nhạc giao hưởng.
Thế Bông sử dụng đàn gì.
em tên bông
07-09-09, 00:40
Lúc nãy em hiểu rồi mà Ivan, không thì làm sao em trả lời anh được.
Ivan
07-09-09, 00:42
Anh Sơn chơi hay.
Khi nghe anh Sơn chơi đàn, một người bình thường cũng "nghe " được sắc thái tình cảm mà anh Sơn dồn vào phím đàn trong lúc biểu diễn.
Ngón út của mọi người thường yếu nhưng pianist luyện tập nhiều có thể khăc phục được, khi nghe bác Sơn biểu diễn thì thấy những nốt do ngón út tay phải điều khiển không có cùng cường độ như những ngón khác nên tớ nói là ngón út tay phải hơi yếu.
Nói phét ý mà. Nhiều khi chính tai mình bị ù mà có biết đâu.

Thôi mày đừng học thuộc lòng dọa các bạn đi Quasar. Anh cứ kết luận mẹ cho ngắn là cái bọn tán nhảm chính trị hết năm này qua năm khác như mày thì đối với cái đẹp một là mày tập tọng cho oai, 2 là mày học thuộc lòng cùng với chính trị nhảm trên mạng để kiếm điểm với gái. Cái đẹp có tác dụng lớn nhất với mày là vẻ gợi dục của gái, có thể mày không nhận ra cái đẹp cụ thể, nhưng càng gợi dục là càng đẹp. Anh nói đúng, nhỉ!
quasar
07-09-09, 00:45
Hè hè, đang tán nhảm với Bông và Van ý mà, có theo sách vở gì đâu, mà tớ cũng là thằng không hề dùng mạng để tán gái nhé, Van xem lại mà xem
Ivan
07-09-09, 00:46
Ờ thì không tán gái mạng đi, thế có tán gái không mạng ko?
quasar
07-09-09, 00:48
Ờ, Việc nào đi việc đấy chớ, Tớ đang tán nhảm về piano mà.
Ivan
07-09-09, 00:51
Cái anh đang theo đuổi là kiểu như mày, nếu mà nghe nhạc thực sự thấy hay, thì chỉ là nhạc pop, kiểu Đàm Vĩnh Hưng (thực ra anh nghe Đàm Vĩnh Hưng thỉnh thoảng vẫn thấy hay kiểu của nó), và Tuấn Vũ (hồi bé anh rất thích Tuấn Vũ). Vì thế mục đích quan tâm đàn piano của mày là gì?
em tên bông
07-09-09, 00:52
Thôi em không vặn vẹo quasar nữa, cho em xin lỗi nhá.

Nếu trông đợi ở âm nhạc những sắc thái tình cảm, thì nên nghe nhạc nền phim là có nhiều sắc thái tình cảm.
quasar
07-09-09, 00:59
Là âm thanh tự nhiên của 1 cây đàn piano Van ạ.
Tớ quan tâm vì những câu hỏi tại sao, giống như những câu hỏi của Van.
Ví dụ, tại sao âm thanh của Yamaha khác âm thanh của Kawai, steinway and son... tại sao các moden trong cùng một hãng lại khác nhau. Tại sao chỉ có sử dụng kỹ thuật gõ mạnh hay nhẹ trên phím đàn piano mà lại có thể thể hiện sắc thái tình cảm rõ như vậy.... Sử dụng kỹ thuật đó cũng như phối hợp với pedan, người nghẹ sỹ thể hiện toàn bộ tình cảm của mình thông qua tiếng đàn biểu diễn. Anh trả lời bông ở đoạn này nhé.
Tất cả cái đó nó nằm dưới tay pianist và vẽ thành một bức tranh đẹp không tả bằng lời.
Hè hè.
KHông dễ, mặc dù trong cái đàn piano chỉ có một ít gỗ, một ít hợp kim, một ít dạ lông cừu...
Ivan
07-09-09, 01:04
Nói chung anh nghe nhạc anh chẳng tưởng tượng ra cái đe'o gì cả. Bức tranh bức triếc cái đít. Vẻ đẹp của nó thuần túy trừu tượng, đe'o cần phiên dịch ra bất cứ thể loại nào khác. Anh thấy nó đẹp, đe'o giống gái đẹp, cũng đe'o giống cái ô tô đẹp. Nhưng anh thích, anh sướng, thỉnh thoảng anh khóc vì sướng khi nghe nhạc, thế là ổn.
DeLusty
07-09-09, 01:11
:4: Đêm qua mình phò phạch chuyện thánh hiền, đem vào cả trong giấc mơ. Trưa nay ngủ dậy vẫn còn nằm trên giuờng lại đuợc thuởng lãm về các thể lọai nhạc nhẽo - đàn sáo, ...Hay thế!

Cat là nguỡng mộ những nguời có những sở thích phải cần thời gian tập luyện và nguời ta đam mê thực hành không thua những nguời nhà nghề là bao nhiêu, như biết chơi đàn, nghe nhạc, luyện giọng, nấu ăn, cắm hoa, etc ...

Riêng bản thân Cat chỉ biết thổi kèn tạo ra thứ âm thanh rên rỉ trần trụi đầy dục vọng, ngoài ra không biết chơi món gì cả.
quasar
07-09-09, 01:11
Đúng, cái Khóc vì sướng chính là một biểu hiện của cảm thụ âm nhạc của các cá nhân. Có người khóc được, có người cứ trơ ra.
Quay lại vấn đề Van cãi nhau vơi bạn Van.
Một cây Piano từ lúc nó sinh ra nó đã là độc nhất và không có cây đàn nào giống 100% cây đàn nào về săc thái âm thanh.
Không thể sử dụng một thiết bị nào để mô phỏng được âm thanh một cây đàn bởi một yếu tố- HÒa âm trong cây đàn đó.
Vẻ đẹp của âm thanh là trừu tượng và được cảm thụ bởi các cá nhân bằng các cách khác nhau trong đó cảm thụ bằng cách tưởng tượng về bức tranh cái đít Van nói ở trên cũng là một cách phổ biến.
ờ.
_Khách
07-09-09, 01:15
:4:

Riêng bản thân Cat chỉ biết thổi kèn tạo ra thứ âm thanh rên rỉ trần trụi đầy dục vọng, ngoài ra không biết chơi món gì cả.

Cứ thổi kèn nhà nghề là tốt rồi :D
DeLusty
07-09-09, 01:22
:4:Mình buồn cuời cho sự nghe nhạc của Quá sá, nghe nhạc kụ chứ không phải bằng tài nghệ thật sự của cá nhân nghệ sĩ. Cat thì chỉ biết có duơng kụ!



Cứ thổi kèn nhà nghề là tốt rồi :D

:4:Dĩ nhiên cái này Cat rành. Ngoài việc tập trung thổi kèn tạo thành âm thanh để đối phuơng cảm giác bay bổng sung suớng; có đôi khi may mắn làm cho họ đờ đẫn rên rỉ du duơng hòa quyện với mình thì lại càng hay ho.
_Khách
07-09-09, 01:24
:4:Mình buồn cuời cho sự nghe nhạc của Quá sá, nghe nhạc kụ chứ không phải bằng tài nghệ thật sự của cá nhân nghệ sĩ. Cat thì chỉ biết có duơng kụ!




:4:Dĩ nhiên cái này Cat rành. Ngoài việc tập trung thổi kèn sao tạo thành âm thanh để đối phuơng cảm giác bay bổng sung suớng; có đôi khi may mắn làm cho họ đờ đẫn rên rỉ du duơng hòa quyện với mình thì lại càng hay ho.

Hihihi, Cát viết thế này thì anh em làm sao không xúc động được, có khi ướt hết cả bàn phím rồi ấy chứ ;)
quasar
07-09-09, 01:24
Cả 2 chứ Cát, cả cây đàn, cả ký thuật người biểu diễn. Mình hiểu sâu thì Bọn nghệ sỹ cũng phải tôn trọng mà.
Có một số nghệ sỹ nổi tiếng thế giới khi đi biểu diễn dứt khoát là phải có chuyên gia riêng về âm thanh piano đi cùng. Rời họ ra là có vấn đề.
Hè, chắc phải ông nào trong ngành thì mới thông cảm.
DeLusty
07-09-09, 01:34
Cả 2 chứ Cát, cả cây đàn, cả ký thuật người biểu diễn. Mình hiểu sâu thì Bọn nghệ sỹ cũng phải tôn trọng tớ mà.
Có một số nghệ sỹ nổi tiếng thế giới khi đi biểu diễn dứt khoát là phải có chuyên gia riêng về âm thanh piano đi cùng. Rời họ ra là có vấn đề.
Hè, chắc phải ông nào trong ngành thì mới thông cảm.

:4:Quá sá lại sa đà vào vấn đề chính trị. Nghệ sĩ biết chơi nhạc kụ họ chỉ tôn trọng những nguời có đôi tai với khiếu thẩm âm cực kỳ tốt và nhạy cảm. Còn vấn đề lọai đàn do hãng nào chế biến, làm bằng gì, âm thanh ra sao, ... bọn bán đàn chuyên nghiệp còn rành nghề hơn Quá Sá; nghệ sĩ hỏi tụi nó còn khá hơn?


Hihihi, Cát viết thế này thì anh em làm sao không xúc động được, có khi ướt hết cả bàn phím rồi ấy chứ


Lâu lâu Cat giải tỏa ẩn ức cho một số nguời cũng có cái hay của nó nhở; nhất là những zai cuồng zâm như Lú! :4:
lluvia
07-09-09, 01:37
Quasar nói giống mấy thằng chơi loa đài nhỉ.

Anh thì thích cái gì nó trực tiếp. Âm nhạc cũng thế, không cần phải lọc qua kĩ thuật, đi thẳng từ trái tim đến trái tim. Anh yêu Hendrix.
quasar
07-09-09, 01:39
:4:Quá sá lại sa đà vào vấn đề chính trị. Nghệ sĩ biết chơi nhạc kụ họ chỉ tôn trọng những nguời có đôi tai với khiếu thẩm âm cực kỳ tốt và nhạy cảm. Còn vấn đề lọai đàn do hãng nào chế biến, làm bằng gì, âm thanh ra sao, ... bọn bán đàn chuyên nghiệp còn rành nghề hơn Quá Sá; nghệ sĩ hỏi tụi nó còn khá hơn?


! :4:
Cái này thì tớ rành hơn Cat và tớ cũng có thứ bậc trong ngành này ( chém gió tí)
Ví dụ, Vì sao hầu hết những người đoạt giải piano quốc tế gần đây đều chọn đàn Kawai để sử dụng cá nhân trong khi đàn biểu diễn thường lại là steinway and son.
Cũng như vậy, tại sao thằng YAMAHA lại bán chạy nhất thế giới...
Tất cả những cái đó đều đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong khi VN không có giáo sư chuyên nghiệp, không có người bán đàn chuyên nghiệp Cat ạ.
_Khách
07-09-09, 01:39
Tặng Cát món quà đã cũ nhé:


Ngày xuân vạn vật truy hoan

Nhẩn nha tới trấn Bình Khang vui vầy

Chốn xưa ngọc đống hoa đầy

Đàn Tinh trùng phím, cung dây hững hờ

Thơ hay ở chỗ bất ngờ

Người hay ở chỗ đêm mơ xuất tình



http://dactrung.net/truyen/noidung.aspx?BaiID=7AYJAEmjrKwUmkNucf6O2Q%3D%3D

Ở đâu đấy có topic Threesome, chuột thấy thường quá, trong món quà tặng Cát có fivesome đây:




Lời yêu trao đổi chán chê

Lệ thương nhỏ ướt dầm dề cỏ xanh

Trinh rằng: “Tình cũ chân thành

“Hãy cùng ca khúc đồng thanh liên sàng”

Năm người phấn khởi hân hoan

Yêu nhau dưới ánh trăng vàng lung linh

Năm thân chung một thể hình

Năm hồn hoà một khối tình bao la

Tay chân lẫn lộn thịt da

Này là lá thắm, này là cỏ non

Này là ngõ hẻm cuối thôn

Này là đại thụ dập dồn phong ba

Này là nhũ ngọc tuyết hoa

Này là suối ngọt chảy ra từng dòng...

Topic này hơi bị đẹp của nó, tí nữa thì đầy đủ cả thi ca nhạc hoạ, lại còn có cả nữ tính và những niềm đau nữa :D
quasar
07-09-09, 01:42
Quasar nói giống mấy thằng chơi loa đài nhỉ.

Anh thì thích cái gì nó trực tiếp. Âm nhạc cũng thế, không cần phải lọc qua kĩ thuật, đi thẳng từ trái tim đến trái tim. Anh yêu Hendrix.

Bọn chơi loa đài khoảng 10 năm trước nói chung là biết nhau, chẹp, cũng già hết cả giờ thì lộn nhộn lắm rồi.
Rỗi rãi LLuv nghe thử Piano mà xem.
DeLusty
07-09-09, 01:52
*Sorry Chuột giờ này Cat chưa thể làm thơ đuợc! :4:



Cái này thì tớ rành hơn Cat và tớ cũng có thứ bậc trong ngành này ( chém gió tí)
Ví dụ, Vì sao hầu hết những người đoạt giải piano quốc tế gần đây đều chọn đàn Kawai để sử dụng cá nhân trong khi đàn biểu diễn thường lại là steinway and son.
Cũng như vậy, tại sao thằng YAMAHA lại bán chạy nhất thế giới...
Tất cả những cái đó đều đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong khi VN không có giáo sư chuyên nghiệp, không có người bán đàn chuyên nghiệp Cat ạ.

:4: Thì cứ cho là Quá sá rành hơn Cat về tài chém gió!

Nguời nghệ sĩ hay bất cứ nguời chuyên môn rành nghề nào khác, cái tài của họ phải đuợc công nhận là chính, còn những thứ khác chỉ là râu ria; có nghĩa nguời ta đã hay - giỏi, thêm những chi tiết phụ thích hợp sẽ làm nguời ta hay hơn. Cho nên, nếu họ không đuợc làm việc với những dụng kụ - nhạc kụ hay duơng kụ thích hợp cùng chất luợng, họ chỉ bỡ ngỡ từ từ sẽ thích nghi và không còn là vấn đề.

Cái điều quan trọng của âm nhạc là âm thanh. Nghệ sĩ họ thích những nguời có đôi tai thẩm âm thật tốt để đánh giá tài nghệ của họ.
Giàng
07-09-09, 01:55
Tặng Cát món quà đã cũ nhé:


Ngày xuân vạn vật truy hoan

Nhẩn nha tới trấn Bình Khang vui vầy

Chốn xưa ngọc đống hoa đầy

Đàn Tinh trùng phím, cung dây hững hờ

Thơ hay ở chỗ bất ngờ

Người hay ở chỗ đêm mơ xuất tình



http://dactrung.net/truyen/noidung.aspx?BaiID=7AYJAEmjrKwUmkNucf6O2Q%3D%3D

Ở đâu đấy có topic Threesome, chuột thấy thường quá, trong món quà tặng Cát có fivesome đây:




Lời yêu trao đổi chán chê

Lệ thương nhỏ ướt dầm dề cỏ xanh

Trinh rằng: “Tình cũ chân thành

“Hãy cùng ca khúc đồng thanh liên sàng”

Năm người phấn khởi hân hoan

Yêu nhau dưới ánh trăng vàng lung linh

Năm thân chung một thể hình

Năm hồn hoà một khối tình bao la

Tay chân lẫn lộn thịt da

Này là lá thắm, này là cỏ non

Này là ngõ hẻm cuối thôn

Này là đại thụ dập dồn phong ba

Này là nhũ ngọc tuyết hoa

Này là suối ngọt chảy ra từng dòng...

Topic này hơi bị đẹp của nó, tí nữa thì đầy đủ cả thi ca nhạc hoạ, lại còn có cả nữ tính và những niềm đau nữa :D

Ối, thấy thơ như thấy người. Giật cả mình :D!

Có khi quen nhau ấy chứ, conchuotchu nhỉ?
quasar
07-09-09, 01:58
HÌ hì, Cát có biết thế nào là tai tốt không và tại sao tai lại "thẩm âm " tốt không.
Khoảng 5 năm trước thì thiên hạ nói được về tai, nhất là bọn NS và kỹ thuật viên rởm VN. Đến giờ thì khác rồi. Đến như Cat chẳng hạn, uống rượu đêm về, chẳng may trúng gió, hôm sau tịt mũi dẫn đến 1 tai bị ù, luc s bấy giờ có mả thẩm du còn chả được ý chứ đừng nói đến thẩm âm.
Có một loạt dây thần kinh âm thanh ở trong tai, chân của những sợi lông nhỏ trong tai chính là đầu các sợi dây thần kinh âm thanh, khi âm thanh lọt vào tai bạn, ứng với tần số nào thì sợi lông đó sẽ bị tác động ngả xuống đẫn đến người nghe phân biệt được tần số đó.
Nếu 1 số sợi lông ngả xuống mà không đứng lên được thì sao. Nhười ta gọi đó là hiện tượng điếc tần số.
Phụ thuộc vào mấy thằng thẩm... âm đấy mà toi à.
hì hì
Ban nãy hỏi xem bông sử dụng piano gì mà không thấy bạn ý trả lời. có một cái thì tớ chém gió luôn về hơn 2000 moden piano trên toàn thế giới. Cái này không dùng google được nha.
em tên bông
07-09-09, 02:02
Thế mà em lại tưởng người ta nghe được nhờ có màng nhĩ. Còn những sợi lông nhỏ ngả xuống rồi lười đứng dậy ấy là thuộc về khứu giác.
quasar
07-09-09, 02:06
Hì hì , phân biệt tần số cơ mà bông.
9 năm trước nghe thằng chiên gia mỹ giảng bài thì tớ mới biết. giờ thì biết cũng chả để làm gì.
hè hè.
DeLusty
07-09-09, 02:08
HÌ hì, Cát có biết thế nào là tai tốt không và tại sao tai lại "thẩm âm " tốt không.
Khoảng 5 năm trước thì thiên hạ nói được về tai, nhất là bọn NS và kỹ thuật viên rởm VN. Đến giờ thì khác rồi. Đến như Cat chẳng hạn, uống rượu đêm về, chẳng may trúng gió, hôm sau tịt mũi dẫn đến 1 tai bị ù, luc s bấy giờ có mả thẩm du còn chả được ý chứ đừng nói đến thẩm âm.
Có một loạt dây thần kinh âm thanh ở trong tai, chân của những sợi lông nhỏ trong tai chính là đầu các sợi dây thần kinh âm thanh, khi âm thanh lọt vào tai bạn, ứng với tần số nào thì sợi lông đó sẽ bị tác động ngả xuống đẫn đến người nghe phân biệt được tần số đó.
Nếu 1 số sợi lông ngả xuống mà không đứng lên được thì sao. Nhười ta gọi đó là hiện tượng điếc tần số.
Phụ thuộc vào mấy thằng thẩm... âm đấy mà toi à.
hì hì
Ban nãy hỏi xem bông sử dụng piano gì mà không thấy bạn ý trả lời. có một cái thì tớ chém gió luôn về hơn 2000 moden piano trên toàn thế giới. Cái này không dùng google được nha.


:4:Quá sá phải hiểu là Cat nói về vấn đề thẩm âm, nghệ sĩ, blah ..blah" như vậy có nghĩa là cần thời gian và một quá trình, không phải cảm xúc bất chợt của 1-2 lần.

Cũng như Quá sá gặp 1 cô gái và bảo nàng ta zâm, dĩ nhiên nàng zâm. Nhưng để cả đôi bên hiểu - tôn trọng tài nghệ cỡ nào thì phải quan hệ ịch một thời gian thì mọi việc sẽ rõ ràng.
em tên bông
07-09-09, 02:13
Ban nãy hỏi xem bông sử dụng piano gì mà không thấy bạn ý trả lời.

Em có một cây Schimmel, nhưng không mang về Saigon được. Cây ở đây bây giờ của em là Yamaha.
quasar
07-09-09, 02:14
Ít lắm, trên thế giới những thằng còn khả năng đó rất ít, mà còn thì cũng chẳng để làm gì, đều phải dần nhường bước cho bọn tớ rồi. Nói chuyện với 1 thàng chiên gia Mý, nó vênh mặt hỏi mày tiếp xúc với bao nhiêu cái piano rồi, tớ rụt rè bảo hồi trẻ, 1 ngày tao nghịch khoảng 15 cái, 1 tháng cũng vài trăm, cân chỉnh các kiểu để học. Cu kia tái mặt bảo thế thì mày đốt cháy giai đoạn kinh quá, 1 tháng tao chỉ động vào khoảng 5-6 cái đàn.
Hè hè.
quiz
07-09-09, 02:16
Em chả biết Ivan anh em với các bạn thẩm âm kiểu đé0 gì, vơi em khán giả luôn là người hưởng thụ sau cùng thành quả lao động của thằng sáng tác, khán giả thì thằng đé0 nào chả có những cung bậc cảm xúc trái ngược tồn tại, nông có, sâu có. Cái sản phẩm nào đủ sức chạm vào những chỗ sâu thẳm nhất của khán giả thì thằng nghệ sỹ đó thành công.
quasar
07-09-09, 02:17
Viết đúng thì nó la S schimmel chứ. caí yamaha cua bong tên là gì.
ừ, cái này thì sai, schimmel và schimel là khác nhau, cây của Bông là của đức, gốc của nó là steingraebec and sohne
em tên bông
07-09-09, 02:19
Thôi quasar đi ngủ đi, đừng xạo nữa.
quasar
07-09-09, 02:20
Cây schimel lại khác, của công ty yoshikawa piano company sản xuát , có khoảng 19 moden.
_Khách
07-09-09, 02:21
Ối, thấy thơ như thấy người. Giật cả mình :D!

Có khi quen nhau ấy chứ, conchuotchu nhỉ?

Sao mà giật mình?
Chuột có dạo đánh bạn với sư phụ của Bàn Tải Cân :) Chưa chắc đã quen nhau, trừ khi Giàng tiết lộ thêm tí xíu về bản thân.
em tên bông
07-09-09, 02:28
Cây schimel có phải của công ty yoshikawa piano company sản xuát không, có khoảng 19 moden.

Em viết Schimmel thì nó là Schimmel chứ không phải S schimmel hay là schimel. Thế thôi. Quasar đi ngủ đi, hôm khác em vào thụ giáo anh về piano sau. Em không biết 2000 models, em biết vài cái thôi, nhưng mà cái gì em biết em biết rõ. Anh cẩn thận.
quasar
07-09-09, 02:29
Anh chỉ chém gió về những cái anh biết rõ, hè hè, nhưng anh sẽ cẩn thận.
gió
07-09-09, 02:31
Đặng Thái Sơn em nghe như một cái máy đánh đàn, có lần bấm giây một bản valse thì anh ấy chơi nhanh hơn Rubinstein khoảng 4s. Tất nhiên nhiều người thích ĐTS, nhưng em thì không, khô khan thế nào í rất khó nói.

Lâu lắm rồi không nghe Chopin, mùa thu rồi nghe Chopin được đấy, em thích kiểu đánh của Alfred Cortot.


Hè hè. Tớ có cậu bạn khi đi chọn đàn cương quyết chọn cái chán nhất- tại vì nó bảo giống âm thanh rè rè của cái đàn thời Pháp mà nó vẫn thường nghe hồi bé.
Cái rè rè này có thể liên quan đến yếu tố atmosphere trong cảm thụ nghệ thuật, để lúc nào rảnh em bóng bàn kĩ hơn. Giờ bác cứ hiểu đơn giản là có những bản nhạc bác nghe hay hơn nếu là nghe vẳng từ nhà hàng xóm sang hoặc từ một cái đĩa than cũ.
Ivan
07-09-09, 08:14
Cái rè rè này có thể liên quan đến yếu tố atmosphere trong cảm thụ nghệ thuật, để lúc nào rảnh em bóng bàn kĩ hơn. Giờ bác cứ hiểu đơn giản là có những bản nhạc bác nghe hay hơn nếu là nghe vẳng từ nhà hàng xóm sang hoặc từ một cái đĩa than cũ.

Gió có thích nghe đĩa than không?
gió
07-09-09, 09:40
Tùy bài, ví dụ mấy quả nocturne của Chopin nghe bằng đĩa than cực hợp chính vì tiếng lạo xạo đặc trưng của nó. Âm thanh của đĩa than, nói thế nào nhỉ, dày và có không gian.

Đĩa than muốn nghe cho ra tấm ra món tốn tiền lắm, anh chưa có điều kiện mà toàn đi nghe nhờ. Thực ra anh đã từng được một ông anh đề nghị tặng một hệ thống chơi đĩa than nhưng anh từ chối vì anh không muốn quá cầu kì về mặt kĩ thuật dẫn đến mất cái tự nhiên của thưởng thức âm nhạc. Cứ như bây giờ, với một con iPod 80G (anh Bi 4` bỏ quá cho em nhá) và một con tai nghe vừa phải, anh có thể nghe nhạc ở mọi nơi và bất cứ lúc nào anh thích.
Tê tê say say
07-09-09, 09:47
Các bạn bàn về thẩm âm mà cứ quan tâm nhiều đến tai phải thế này phải thế kia là đang bàn đến phần ngọn. Phần quan trọng nhất lại là vấn đề tĩnh tâm cơ.

Các bạn đang trong nhà nghỉ để chờ con vẹo đến phịch thì các bạn nghe gì? Cổ điển chăng? hay rap hay dance?
nhaphat
07-09-09, 09:54
Hiện giờ có một thứ duy nhất em muốn nghe mà chưa nghe được, đó là Diệu Âm của Thượng Đế!
gió
07-09-09, 09:54
Các bạn bàn về thẩm âm mà cứ quan tâm nhiều đến tai phải thế này phải thế kia là đang bàn đến phần ngọn. Phần quan trọng nhất lại là vấn đề tĩnh tâm cơ.

Tâm thế nào thì để kệ nó thế, cần gì phải tĩnh phỏng bác? Nhỡ đợi mãi nó không tĩnh thì mình chẳng được nghe nhạc à quên thẩm âm à?
Ivan
07-09-09, 09:55
Tùy bài, ví dụ mấy quả nocturne của Chopin nghe bằng đĩa than cực hợp chính vì tiếng lạo xạo đặc trưng của nó. Âm thanh của đĩa than, nói thế nào nhỉ, dày và có không gian.

Đĩa than muốn nghe cho ra tấm ra món tốn tiền lắm, anh chưa có điều kiện mà toàn đi nghe nhờ. Thực ra anh đã từng được một ông anh đề nghị tặng một hệ thống chơi đĩa than nhưng anh từ chối vì anh không muốn quá cầu kì về mặt kĩ thuật dẫn đến mất cái tự nhiên của thưởng thức âm nhạc. Cứ như bây giờ, với một con iPod 80G (anh Bi 4` bỏ quá cho em nhá) và một con tai nghe vừa phải, anh có thể nghe nhạc ở mọi nơi và bất cứ lúc nào anh thích.

Thực ra ngoài mấy cái đĩa anh được nghe nhờ từ hồi còn rất bé những người đi Đông Âu mang về cho nghe trên cái máy quay bé tẹo của họ thì anh cũng không có khái niệm gì thêm về đĩa than. Dù sao nếu nhặt được tiền, nhặt được rất nhiều tiền thì anh cũng không chơi đĩa than. Đơn giản vì tai anh không được nuôi lớn bằng đĩa than.
Ivan
07-09-09, 09:56
Hiện giờ có một thứ duy nhất em muốn nghe mà chưa nghe được, đó là Diệu Âm của Thượng Đế!

Anh sợ là mấy năm nữa mày lại lên đồng giống mấy người hâm mà anh quen mất thôi!
Ivan
07-09-09, 10:00
Tâm thế nào thì để kệ nó thế, cần gì phải tĩnh phỏng bác? Nhỡ đợi mãi nó không tĩnh thì mình chẳng được nghe nhạc à quên thẩm âm à?

Thằng Tê dạo này nó đang bị ngẫn, đe'o biết chăn được con vẹo tốt nghiệp khoa học xã hội và nhân văn hay báo chí nào, mà từ một thằng bán cà phê dạo, giờ cứ mở mồm ra là "tâm" mí chả "dục", nghe rất là "nhà quê hậu hiện đại"!
em tên bông
07-09-09, 10:04
Đòi hỏi sắc thái cao, cố tỏ ra nhạy cảm, tinh tế, lãng đãng vừa ủy mị vừa mắt chớp chớp thế này em đoán chắc Chopin.

Em hiểu tại sao Bob cho rằng Chopin uỷ mị mắt chớp chớp. Hôm nào Bob nhịn nghe vài ngày (cũng như người ta nhịn ăn cho bụng trống), xong nghe lại Chopin của Kissin hay Zimerman. Có lẽ lựa chọn của em dành cho Bob là 4 bài ballades.

Kissin thì nhiều, rất nhiều energy. Zimerman thì accurate/perfect trong kỹ thuật và tình cảm. Dù sao, kiếm lời mà nói là đã sai rồi.

Sau đó Bob có trở về căn nhà bên suối với em không?

Em không biết.
em tên bông
07-09-09, 10:12
Hiện giờ có một thứ duy nhất em muốn nghe mà chưa nghe được, đó là Diệu Âm của Thượng Đế!

Diệu Âm của Thượng Đế, giống như Tâm của Phật, là Không, làm sao nghe được.

Tâm của Phật anh không thấy, nhưng nụ cười của Phật thì anh nhìn thấy được. Anh nghe Brahms để có một mường tượng về Diệu Âm của Thượng Đế.
Ivan
07-09-09, 10:14
Em hiểu tại sao Bob cho rằng Chopin uỷ mị mắt chớp chớp. Hôm nào Bob nhịn nghe vài ngày (cũng như người ta nhịn ăn cho bụng trống), xong nghe lại Chopin của Kissin hay Zimerman. Có lẽ lựa chọn của em dành cho Bob là 4 bài ballades.

Kissin thì nhiều, rất nhiều energy. Zimerman thì accurate/perfect trong kỹ thuật và tình cảm. Dù sao, kiếm lời mà nói là đã sai rồi.

Sau đó Bob có trở về căn nhà bên suối với em không?

Em không biết.

Em hiểu sai ý cơ bản thằng em anh nó nói trong bốt đấy rồi!
Tê tê say say
07-09-09, 10:16
Tâm thế nào thì để kệ nó thế, cần gì phải tĩnh phỏng bác? Nhỡ đợi mãi nó không tĩnh thì mình chẳng được nghe nhạc à quên thẩm âm à?
Uh, phải kệ nó thôi! Dưng cơ mà phải thuận theo nó thì mới thẩm được. Như Van chẳng hạn, ịch nhau với gái mà lại nghe Stravinsky thì không hiểu nó turn on kiểu gì?
gió
07-09-09, 10:18
Bác chấp thằng em em làm gì, nó bốt khỏe như em phịch ấy, chẳng nghĩ nhiều lắm đâu.
em tên bông
07-09-09, 10:18
Hôm nào anh Tê đến nhà em nghe nhạc nhé. Không có ịch nhưng có thể có Stravinsky.
Ivan
07-09-09, 10:19
Như Van chẳng hạn, ịch nhau với gái mà lại nghe Stravinsky thì không hiểu nó turn on kiểu gì?

Người nhớn thì nên tự hỏi hoặc đặt câu hỏi tu từ cho đúng kiểu và đúng lúc. Chứ mày cứ học đòi dở hơi kiểu này anh lại rất là muốn lôi cái trò "dùng thực tế trả lời" anh vừa áp dụng với lão Hit ra đấy!
Tê tê say say
07-09-09, 10:34
Van nhiều bí kíp thế! Dở ra cho em xem nào? Em vẫn đang có nhu cầu hiếp Van đấy!
Thoithithoi
07-09-09, 10:34
Stravinski xủng xoẻng bỏ mợ, cứ Brahms mà nghe thôi, anh nghe Stravinski chỉ khi anh rửa bát với lại đi ỉa.
@Tê: bác có biết chỗ nào kiếm được con điếu bát đẹp không bảo em với!
em tên bông
07-09-09, 10:37
Stravinski xủng xoẻng bỏ mợ, cứ Brahms mà nghe thôi, anh nghe Stravinski chỉ khi anh rửa bát với lại đi ỉa.


Cái gì không thích thì kính nhi viễn chi nó lành hơn bác ạ. Bác có như này mãi đâu, biết đâu năm 70 tuổi bác lại yêu Stravinsky đến ngất.
Thoithithoi
07-09-09, 10:38
@Van: mày cứ múa may quay cuồng làm trò cho anh và các bạn xem như này là được, anh thích! Anh bắc cái ghế ra ngoài hiên, cắn điếu thuốc, làm chén chè xem trẻ con vật nhau, bác Tê vào đây, chè sen nhà em ướp nhé!
Thoithithoi
07-09-09, 10:42
Cái gì không thích thì kính nhi viễn chi nó lành hơn bác ạ.

Khồng! Anh thích nhưng anh bảo thế để cho các bạn tập toẹ nghe nhạc không lời tránh các thể loại khó nhằn ra. Nghe nhạc như tập võ, tập từ dễ đến khó. Không thì lại gúc vội nói như bố con chó xồm em Bông lại cười cho.
nhaphat
07-09-09, 10:46
Diệu Âm của Thượng Đế, giống như Tâm của Phật, là Không, làm sao nghe được.

Tâm của Phật anh không thấy, nhưng nụ cười của Phật thì anh nhìn thấy được. Anh nghe Brahms để có một mường tượng về Diệu Âm của Thượng Đế.

Con người có nhiều thể bao quanh xác thân như thể phách, thể vía, thể trí…Các thể này được cấu tạo bằng những nguyên tử rất nhẹ, rất thanh gần như vô hình. Âm nhạc tự nó đã có các rung động cùng nhịp với sự rung động của các thể, nên ảnh hưởng rất nhiều đến con người. Âm thanh vừa qua căn bản trên “phần tư âm” , có tác động lên thể trí. Các loại âm thanh dựa trên “phần ba âm” tác động lên thể vía, và “phân nửa âm” tác động lên thể xác. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì “phần tư âm” thanh hơn nên ảnh hưởng đến các thể nhẹ hơn. Con người chỉ biết tác động của âm nhạc ở cõi vật chất nhưng không hiểu ảnh hưởng của chúng ở các cõi trên. Âm nhạc lưu một dấu vết trên thân thể con người, và trực tiếp ảnh hưởng đến tính tình, hành động. Điều này có thể ví như khi ta ném một hòn đá xuống ao. Khi hòn đá chìm nhưng làn sóng vẫn gợn, và lan rộng ra. Một cái lá nổi trên mặt nước chắc chắn sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Hậu quả của âm nhạc còn mạnh hơn như vậy. Do đó, việc chọn nhạc để nghe rất quan trọng. Kinh Veda đã nói, “vũ trụ tạo lập do sự phối hợp các âm thanh”. Thánh kinh cũng ghi nhận, “huyền âm xuất hiện trước nhất, và huyền âm ở với thượng đế, huyền âm là thượng đế.”

Nhờ âm thanh mà các sinh vật thông cảm với nhau. Quyền năng này rất đơn giản ở loại thú cầm và dân dần trở nên phức tạp ở loài người. Từ ngôn ngữ đến tiếng hát thô sơ chỉ có vài bước và bước này tạo nên âm nhạc. Âm nhạc là một công thức tế nhị, kín đáo để truyền thông nhưng có một tác dụng cực mạnh, có thể làm thay đổi quốc gia, xã hội, truyền thống. Nó còn mạnh mẽ hơn các giáo điều, triết lý vì nó ảnh hưởng đến các thể vô hình. Con người chỉ hiểu rằng khi nghe nhạc buồn lâu ngày, ta sẽ trở nên u sầu. Khi nghe nhạc vui lòng ta thấy phấn khởi. Thật sự lòng ta chỉ phản ảnh một cách vô thức những đổi thay trong các thể. Từ ngàn xưa , âm nhạc đã giữ một địa vị quan trọng và ảnh hưởng rất lớn từ vua chúa đến thứ dân. Các bác không thấy thời đại nào, âm nhạc càng thay đổi, biến chuyển nhiều thì thuần phong, mỹ tục càng suy giảm, và xã hội càng đảo lộn hay sao ? Trái lại khi âm nhạc bị hạn chế thì xã hội đâm ra bảo thủ. Các bác cho rằng âm nhạc là sản phẩm văn hoá, tiêu biểu cho từng thời kỳ. Điều này không đúng lắm vì lịch sử cho thấy mỗi khi âm nhạc thay đổi là chính trị, văn hoá thay đổi theo sau. Âm nhạc có tính cách xây dựng cũng như huỷ hoại, chỉ có các âm thanh tinh vi do sự sáng tạo chân thành của lòng vô ngã mới đưa ta trở về quê hương của linh hồn. Muốn sáng tạo các loại nhạc này con người cần phải để cho Chân Ngã sáng chói, cần trau dồi cho tâm hồn tĩnh lặng để hoà đồng với vũ trụ. Vì âm thanh của vũ trụ lúc nào cũng vang lừng cho những người thức tỉnh, người biết thưởng thúuc, biết yêu cái đẹp, biết nghe những huyền âm cao cả trong yên tĩnh vô biên. Hãy yên lặng, các bác sẽ học hỏi nhiều điều mới lạ. Hãy cố gắng nhìn mọi vật như một thực tại, các bác sẽ sáng tạo và khi sống trong tâm thức sáng tạo, các bác đều là những nghệ sĩ, những người biết yêu cái đẹp, biết rung động với Chân, Thiện, Mỹ.


Trích: Life and Teaching of the Masters of the Far East của Blair T. Spalding
gió
07-09-09, 10:49
Hôm nào anh Tê đến nhà em nghe nhạc nhé. Không có ịch nhưng có thể có Stravinsky.
Chào Bông, anh là Tê đây, Stravinsky trước hay sau hả em?
lluvia
07-09-09, 10:49
cầu kì về mặt kĩ thuật dẫn đến mất cái tự nhiên của thưởng thức âm nhạc.

Ừ, em công nhận cả bác.

Dạo này em đang nghe Bach, bác ạ.hihi
em tên bông
07-09-09, 10:57
Chào Bông, anh là Tê đây,

Chẳng biết sao sáng giờ em cứ nhầm tên người này với người kia mãi...
DeLusty
07-09-09, 11:19
Tình hình Cat thấy một số bạn thích nghe nhạc không lời của Beethoven, Chopin, Mozart, Brahms, Schubert, etc ... chắc là nghe từ nhỏ lớn lên trở thành quen thuộc, hoặc biết chơi nhạc cụ, như piano, violin, cello nghe nhạc cổ điển thấy thích thú vì hiểu, đại khái thế.

Như Cat đây đã nghe thử vài lần, cảm giác là chán và buồn ngủ.:4:
gió
07-09-09, 11:21
Anh kì cạch type tặng Lu một đoạn của đại ca Peter Zumthor viết về nhạc Bach:

It is said that one of the most impressive things about the music of *.S.Bach is its "architecture". Its construction seems clear and transparent. It is possible to pursue the details of the melodic, harmonic, and rhythmical elements without losing the feeling for the compossition as a whole - the whole that males sense of the details. The music seems to be based upon a clear structure, and of we trace the individual threads of the musical fabric, it is possible to apprehend the rule that govern the structure of the music.
gió
07-09-09, 11:21
Chẳng biết sao sáng giờ em cứ nhầm tên người này với người kia mãi...

Em gọi ai thì cũng là anh mà thôi.
Tê tê say say
07-09-09, 11:43
Chẳng biết sao sáng giờ em cứ nhầm tên người này với người kia mãi...
Hóa ra Bông đang làm tình với gió lại ú ớ gọi tên anh à? Khộ nhị!
gió
07-09-09, 11:47
Em chấp nhận được chuyện đó mà bác, vật chất đi trước, tinh thần theo sau, cho nó chắc, có gì mà lo phỏng ạ?
Tê tê say say
07-09-09, 11:54
Mình thì nghĩ, có lẽ Bông làm tình với ai cũng thế thôi, vẫn là một con đực, có một cái..., cũng đi ra đi vào, cũng chớ, cũng phì phò, cũng .... Đối với nàng khái niệm "Nhất vẹo, nhì cong, tam dài, tứ đại" không có ý nghĩa gì.

Bởi vì nàng đang lang thang ở đâu đó ở trên cao kia hay sâu thẳm ở dưới, vô định!

Viết xong và đọc lại thấy mình dạo này, van quá đi, van không chịu nổi!
gió
07-09-09, 12:01
Thôi chuyện em với Bông bác âm thầm tạo điều kiện thôi chứ đừng nói gì thêm nữa bác nhé kẻo chúng em lại thành Vàng Anh thì khỗ.
em tên bông
07-09-09, 12:18
...

Trích: Life and Teaching of the Masters of the Far East của Blair T. Spalding

Bông cám ơn anh thật nhiều đã cho em đọc đoạn này.
lluvia
07-09-09, 12:21
Anh kì cạch type tặng Lu một đoạn của đại ca Peter Zumthor viết về nhạc Bach:

It is said that one of the most impressive things about the music of *.S.Bach is its "architecture". Its construction seems clear and transparent. It is possible to pursue the details of the melodic, harmonic, and rhythmical elements without losing the feeling for the compossition as a whole - the whole that males sense of the details. The music seems to be based upon a clear structure, and of we trace the individual threads of the musical fabric, it is possible to apprehend the rule that govern the structure of the music.

Thanks bác Gió nhé.

Đoạn Peter đại ca bác viết em thấy nó kiểu technical kiểu kiểu Bông. hihi

Em nghe Bach vì sự ám ảnh tôn giáo. Em cảm nhận được thế giới tinh thần trong tôn giáo của Bach có phần giống với thế giới tinh thần của anh em (anh em là ai thì bác biết rồi), thánh thiện, tinh khiết, say mê và một nỗi buồn vô hạn.
gió
07-09-09, 12:26
Ơn huệ gì, mày làm ơn đừng hihi với anh có được không?

Thế giới của ông anh chú giống thế giới của Rachmaninoff hơn, anh nghĩ thế, Bach vẫn có cái gì đó hơi chỉn chu quá so với thế giới đấy.
knowledgeriver
07-09-09, 12:27
Topic rất hay. Anh có lời cảm ơn các bạn. Đợt rồi anh bận du hí thực tế nước nhà. Nói về âm thanh, Thanh Hải Vô Lượng Sư, một gái Việt nam xinh đẹp và giác ngộ có pháp môn truyền huyền âm đặc biệt. Anh hơi ngạc nhiên vì thằng Nhaphat.

Bạn nào có biết gì về âm thanh thôi miên, âm thanh chói tai có thể giết người cho anh biết với. Có lần, cách đây khoảng chục năm, anh xem 1 phim tư liệu giết người = âm thanh. Một thằng tù nhân bị nhốt vào một phòng kín bưng sau đó, âm thanh được bật lên và tăng cường độ, cao độ. Thằng này lúc đầu thì bình thường sau đó lấy hai tay bịt tai, lắc đầu điên loạn vì không chiu nổi, máu từ trong tai trào ra, từ miệng trào ra, ngất lịm đi, người run lẩy bẩy rồi cứt phọt ra nước đái phọt ra và người căng phồng lên, một lúc sau, lòng ruột thằng này phòi ra từ hậu môn. Anh xem mà ám ảnh đến tận giờ. Đó là công nghệ giết người =- âm thanh.

Mời hội thảo tiếp cho.
lluvia
07-09-09, 12:35
Thế giới của ông anh chú giống thế giới của Rachmaninoff hơn, anh nghĩ thế, Bach vẫn có cái gì đó hơi chỉn chu quá so với thế giới đấy.

Em chỉ nói về 1 khía cạnh là sự ám ảnh tôn giáo thôi, từ lúc tuổi thơ cho đến hết cuộc đời.

Mà thôi, mình dừng ở đây thôi, nói nhiều thằng Van nó lại tưởng em mí bác offline.
_Khách
07-09-09, 13:01
Tình hình Cat thấy một số bạn thích nghe nhạc không lời của Beethoven, Chopin, Mozart, Brahms, Schubert, etc ... chắc là nghe từ nhỏ lớn lên trở thành quen thuộc, hoặc biết chơi nhạc cụ, như piano, violin, cello nghe nhạc cổ điển thấy thích thú vì hiểu, đại khái thế.

Như Cat đây đã nghe thử vài lần, cảm giác là chán và buồn ngủ.:4:

Nghe thử vài lần thì buồn ngủ chứ nghe một hồi sẽ quen, không buồn ngủ nữa đâu. Lâu dần thấy thiếu và dễ thấy các nhạc khác nhạt nhẽo đấy. Cát có thể bắt đầu bằng những bản dễ nghe, giai điệu cơ bản hấp dẫn ấy. Những bản nào mà Cát thấy có cảm xúc nhất thì Cát nghe trước, nghe đi nghe lại, nghe rồi thổi kèn hoà theo. Vui lắm :)
DeLusty
07-09-09, 13:21
Nghe thử vài lần thì buồn ngủ chứ nghe một hồi sẽ quen, không buồn ngủ nữa đâu. Lâu dần thấy thiếu và dễ thấy các nhạc khác nhạt nhẽo đấy. Cát có thể bắt đầu bằng những bản dễ nghe, giai điệu cơ bản hấp dẫn ấy. Những bản nào mà Cát thấy có cảm xúc nhất thì Cát nghe trước, nghe đi nghe lại, nghe rồi thổi kèn hoà theo. Vui lắm :)

:4: Để bữa nào Cat thử lại, vì giờ mình thích nhiều thể lọai âm thanh hấp dẫn khác khi thổi kèn làm rạo rực kon tym, nghe suớng hơn nhạc cổ điển.

Ai muốn học đàn sáo lẹ nhất thì đi tìm anh Gúc bí kíp Playboy thần chuởng, đây là món quà nguyên năm ý nghĩa nhất Cat tặng cho các bạn.
Ken_girl
07-09-09, 13:30
Chào Bông, anh là Tê đây, Stravinsky trước hay sau hả em?


Cốc cốc cốc...
Ai gọi đó?
Tôi là thỏ?
Nếu là thỏ thì cho xem trim
Ivan
07-09-09, 13:31
Kinh nghiệm cá nhân anh là nhạc không lời muốn bắt đầu nghe được thì thời gian nghe phải kéo dài. Và cũng bởi vì anh không nghe những cái tuyển tập mẩu ngắn ngắn bé bé đủ các tác giả. Anh nghe theo các complete editions down bằng torrent. Hoặc đến một mức độ, cuộc sống của bạn sẽ ít việc đến mức không còn quan tâm đến thời gian nữa. Thì bạn sẽ nghe được những loại nhạc mất thời gian; nếu trời không cho bạn đôi tai nghe nhạc, có thể bạn sẽ đi bộ vòng quanh thế giới; có thể bạn sẽ ngồi câu cá bằng lưỡi câu thẳng; có thể bạn sẽ reg một cái nick tnxm; có thể bạn sẽ đi theo một cô gái suốt phần còn lại của đời bạn, không phải vì cô ấy cười với bạn, chỉ vì cô ấy có một bờ môi như hờn giận cuộc đời, bờ môi hơi he hé...Cuộc đời không bao giờ thiếu và cũng không bao giờ thừa, bao giờ cũng là vừa đủ; chỉ là có biết đủ không thôi.
DeLusty
07-09-09, 14:16
Kinh nghiệm cá nhân anh là nhạc không lời muốn bắt đầu nghe được thì thời gian nghe phải kéo dài. Và cũng bởi vì anh không nghe những cái tuyển tập mẩu ngắn ngắn bé bé đủ các tác giả. Anh nghe theo các complete editions down bằng torrent. Hoặc đến một mức độ, cuộc sống của bạn sẽ ít việc đến mức không còn quan tâm đến thời gian nữa. Thì bạn sẽ nghe được những loại nhạc mất thời gian; nếu trời không cho bạn đôi tai nghe nhạc, có thể bạn sẽ đi bộ vòng quanh thế giới; có thể bạn sẽ ngồi câu cá bằng lưỡi câu thẳng; có thể bạn sẽ reg một cái nick tnxm; có thể bạn sẽ đi theo một cô gái suốt phần còn lại của đời bạn, không phải vì cô ấy cười với bạn, chỉ vì cô ấy có một bờ môi như hờn giận cuộc đời, bờ môi hơi he hé...Cuộc đời không bao giờ thiếu và cũng không bao giờ thừa, bao giờ cũng là vừa đủ; chỉ là có biết đủ không thôi.

:4:Tình hình kỳ này Van phịch phọt hơi lãng đãng như gió vờn trăng, thiếu sâu sắc.

Một khi, nếu bất cứ ai đam mê những sở thích thì thời gian không còn là vấn đề làm họ phải bận tâm, dù là nghe nhạc nào đi nữa. Vấn đề là đầu tiên mình phải thích rồi đam mê thật sự!

Dĩ nhiên, mỗi nguời có hạnh phúc - trách nhiệm cho riêng mình dù là ở vị trí - hoàn cảnh nào đi nữa; có nhìn nhận ra đuợc hay không mới là vấn đề. Có thể Van giống Cat ở 1 điểm chung với vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng kon tym thì cháy bỏng và lí trí thì nhiều toan tính?:4:
em tên bông
07-09-09, 14:30
Cuộc đời không bao giờ thiếu và cũng không bao giờ thừa, bao giờ cũng là vừa đủ; chỉ là có biết đủ không thôi.

Vâng, em sẽ cố gắng hiểu, và được an lành, với điều này, rằng cả sự thương nhớ, cảm giác thiếu thốn, nỗi mong chờ, cũng là một phần của những thứ để tạo nên cái đủ.
Bob SH
07-09-09, 14:34
Không có hiểu tại em Mây đánh thức nỗi buồn nữ tính trong đứa em thần thánh của các bác không, mà bữa nay thay quần áo vào xả nước chuẩn bị xuống bể bơi thấy bể vắng tanh, nước dâng tràn qua cả mặt bể xả qua cái khe thoát nước bên cạnh kêu rọt rọt, em buồn kinh khủng. Đứng nhúng nhúng chân đi một vòng quanh bể như con chó cún rồi đi tắm thay quần áo đi lên gác. Em buồn quá thể. Bình thường là em lên cầu nhảy, nhảy ùm một cái rồi bơi bướm 20 vòng bể rồi lên. Bây giờ lên nhà rồi lại ngơ ngẩn, không lẽ xuống bơi lại? Không lẽ giờ làm gì? Uống rượu giờ sáng sớm như vậy? Móa.
DeLusty
07-09-09, 14:58
Vâng, em sẽ cố gắng hiểu, và được an lành, với điều này, rằng cả sự thương nhớ, cảm giác thiếu thốn, nỗi mong chờ, cũng là một phần của những thứ để tạo nên cái đủ.

:4:Van bảo, nỗi nhớ của Bống là sự thử thách và nhiều khi cũng là niềm khóai cảm cho sự thèm khát để mình càng cảm thấy cái sự nhung nhớ nó có giá trị. Nguời ta gọi cái sự dằn vặt ngọt ngào này là "Thú đau thuơng". Bống hãy chấp nhận, đừng bóp trym Van đau lắm í!


Không có hiểu tại em Mây đánh thức nỗi buồn nữ tính trong đứa em thần thánh của các bác không, mà bữa nay thay quần áo vào xả nước chuẩn bị xuống bể bơi thấy bể vắng tanh, nước dâng tràn qua cả mặt bể xả qua cái khe thoát nước bên cạnh kêu rọt rọt, em buồn kinh khủng. Đứng nhúng nhúng chân đi một vòng quanh bể như con chó cún rồi đi tắm thay quần áo đi lên gác. Em buồn quá thể. Bình thường là em lên cầu nhảy, nhảy ùm một cái rồi bơi bướm 20 vòng bể rồi lên. Bây giờ lên nhà rồi lại ngơ ngẩn, không lẽ xuống bơi lại? Không lẽ giờ làm gì? Uống rượu giờ sáng sớm như vậy? Móa.


:4:Bob bi đang fall in luv rồi, vì nàng phò phạch quá ngây thơ như kon cá ranh với cái mỏ tớp tớp. Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì có hàng ngàn cách biểu lộ, cái cách bạo zâm của Bob dành cho Mây cũng hay hay.

Tiền nhân nào đó bảo là: "Tình yêu nâng cao con nguời thóat khỏi sự tầm thuờng". Biết đâu, Bob - Mây sẽ trở thành 2 Hải đăng sáng chói, không những trong lòng nguời Tnxm mà còn kéo dài khắp mọi miền Thăng Long đều nguỡng mộ.

Thấy chuyện tình không chân dung của Bob - Mây tự nhiên làm Cat nhớ lại cái gì mà rất thiêng liêng, Có những phút làm nên lịch sử .... Nó là đây chứ đâu!
Bob SH
07-09-09, 17:18
Em chỉ có một nỗi sầu, nỗi sầu nhân thế giống anh giai em. Buồn vì quá đẹp để sống, và biết mình quá hiếm để chết. Em phải nhẫn nhịn chịu đựng, cố gắng sống, cố gắng hiểu và yêu thương giai cấp lao động cần lao. Thực hiện định mệnh của mình chờ đợi đến ngày trở về với cha em và anh em ở trên kia.

Gửi tặng Cat tấm ảnh bạn em chụp hồi em qua NY thăm Bông. Em đang đi bộ trên quảng trường thời đại.
Voi gầy
07-09-09, 17:27
Hôm nay em cũng buồn quá các bác. Ngày xưa gái điên chạy rông có các đại hải đăng chịu khó làm thịt hộ, nên diễn đàn vừa có chỗ cho vừa duy mỹ vừa trật tự. Ngày này miniVan với Bob nhất quyết từ chối ăn tạp, bởi vậy các nàng biến nỗi uất ức thành thù hận, lảm nhảm mở topic khắp nơi.

Quảng trường thời đại của Bob nhìn buồn quá. Quảng trường thời đại của mình có một cô mặc váy đỏ rực cả một góc trời đêm, hình như là quảng cáo của Samsung, chả nhớ nữa. Đời mình chưa nhìn chỗ nào về đêm mà rực rỡ thế. Ôi chao là xúc động.
emambo
07-09-09, 17:37
Ở trên Cat phân tích tâm lý nhân vật trong phim rồi, cộng thêm cái ngữ cảnh Bob nó rúc vai đi lênh tênh trên quảng trường trống vắng chiều mưa, mưa sầu mưa thảm, hạt vắn hạt dài - emambo cho thêm phần nhạc đệm:


Never knew that it would go so far
When you left me on that boulevard
Come again you would release my pain
And we could be lovers again...
Voi gầy
07-09-09, 17:56
Sáng nay em đem đến chỗ làm một chùm nho Mỹ. Như gái của Hit thì ở VN cũng có đồ Mỹ, báu bở gì đâu. Đến giờ này thì em đã ăn hết. Và hắt xì. Và tự dưng có một nỗi buồn rơi từ trên trời rơi xuống.

Em nhớ tới các chỗ em đã từng đi qua, và các bản nhạc. Ai đó hỏi em nghe nhạc gì em chỉ trả lời nhõn một câu em ko nghe nhạc. Có đôi lần em xúc động vì một âm điệu gì đó, thì cũng ko liên quan gì đến âm nhạc. Ví dụ như cái đợt em đi làm lúc 10h sáng, em thích bài La vie en rose của một ông già hát ngân nga ở trạm tàu Place d'Italie, sáng nào cũng như sáng nào, và vì em vội, em chả bao giờ dừng lại. Hoặc trên chuyến tàu đi học về trên đường tàu số 5, em nghe ai đó hát một bản tiếng Anh, lúc tàu trồi lên mặt đất, lá hai bên đường chao ôi thật là đỏ. Những xúc cảm đó thật hiếm hoi, bởi vì ko giống mọi người, em ko nghe nhạc, và vì thế, đôi khi em xúc động khi nhớ ra chúng nó.

Em cố nhớ lúc em ngồi với bông, quán cà phê chơi nhạc gì, nhưng mà ko nhớ được. Đèn vàng quá, bông thì e ấp quá. Lâu rồi em ko hát karaoke. Ước gì bông biết em hát karaoke hay như thế nào. Em sẽ hát tặng bông bài gì được nhỉ? Big big world chăng?

Hôm nay em rất là buồn. Bởi vì em để quên ổ cứng ở nhà, và vì thế, cả ngày ngồi ngơ ngẩn chả biết phải làm gì. Thật là một nỗi buồn từ trên trời rơi xuống.

Bông ơi...
Hitman
07-09-09, 19:17
Đcm con voi béo, mày yêu anh say dắm quá rồi hả em, ghen gì mà ghen kinh thế!
Voi gầy
07-09-09, 19:20
Thằng này hôm nay nó bị gì hả các bác?
knowledgeriver
07-09-09, 19:21
Hitman nhầm rồi. Voi yêu Nâu anh. Voi còn phơm phát cho thằng Hitman tẽn tò em.
6642
07-09-09, 21:37
Nghe C3T tán chuyện ù mẹ hết 2 tai, nhìn tên các danh gia hoa mẹ hết 2 mắt. Coi như ở đây C3T cũng là có cái thích chung. Dùng cái thích chung để đưa đẩy niềm riêng cũng là chiện xưa nay không hiếm.

Nhưng hiềm một nỗi, nghe nhạc cũng giống như câu cá. Có thể thiên hạ xưa nay cho rằng level nhạc nhẽo và câu cá khác nhau. Khác mẹ gì! Cũng là những thú vui chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm cái gì chả lẽ C3T lại để một đứa con nít nó bi bô cho nghe, hí hí.

Con người vốn man rợ. Dù cho tìm về với tranh với nhạc thì cũng không thể nào "rũ bùn đứng dậy sáng loà" trở thành tiên bụt hay nữ thần. Càng duy mỹ càng man rợ, thể hiện ở sở thích áp đặt luật chơi cho người khác.

Họ tung ra những nắm đấm với lời nguỵ biện "đấu tranh tiêu trừ cái xấu", họ không làm đau con cá nhưng lại hí hửng làm đau cảm xúc người khác. Sao không tự mình là cái đẹp, người khác thấy đẹp thì họ theo? Mình cho mình đi theo cái đẹp, người khác không thấy thế, sao không tự hỏi mình?

Cuộc hàn huyên ở topic này đúng là rất hay, rất đẹp, nhưng cháu bùn cừi.

Vì những cái tên cổ đại.
Ở đây, có bao nhiêu người nghe nhạc một cách nguyên thuỷ mà tự cảm được cái hay của nhạc? Hay đã đọc nát những bài viết cảm nhận của người khác, những phê bình nổi tiếng hay đã bổ củi phá nát những phím đàn rồi mới ỏn ẻn nói nhạc ông này hay, ông kia sâu?

Những cái tên mới ở đâu, hỡi những thiên tài thẩm nhạc?
Chẳng lẽ thế hệ các vị chỉ có những con bổ củi? Thế đã hiểu gì sao thiên tài thời xưa thường phải chết trong nghèo khổ vì những người cùng thời ngu dốt, những người trí thức có tiếng nói trong xã hội, không nhìn thấy cái hay của họ. Chỉ có những người nghèo khổ nghe nhạc bằng đôi tai nguyên thuỷ đồng cảm với họ, nhưng họ chỉ có đôi tai thôi.

Nếu không gặp được những đôi tai nguyên thuỷ thì họ, những thiên tài, đã chết rồi. Nhạc ở đâu cho các thế hệ hậu sinh ngồi thẩm du đĩa than đĩa nhựa, nghe bằng lỗ tai hay nghe bằng dái tai.

Hẹ hẹ... Nói chung thì topic hay.
Tê tê say say
07-09-09, 21:47
Nhưng hiềm một nỗi, nghe nhạc cũng giống như câu cá. Có thể thiên hạ xưa nay cho rằng level nhạc nhẽo và câu cá khác nhau. Khác mẹ gì! Cũng là những thú vui chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm cái gì chả lẽ C3T lại để một đứa con nít nó bi bô cho nghe, hí hí.
Thế cuối cùng là chiêm con bà nó nghiệm cái gì hả Sáu? Mày bi bô cho chú nghe mí!
Ken_girl
07-09-09, 21:55
Kon Voi nó đang định cho Ken ghen phát rồ phát dại lồng lộn lên đây
Sau nỗi buồn nữ tính
Ken đang cắn móng tay
Giàng
07-09-09, 22:17
Những cái tên mới ở đâu, hỡi những thiên tài thẩm nhạc?

Một câu hỏi hay này!!
quasar
07-09-09, 22:25
6 lại bóc các bạn đấy.
em tên bông
07-09-09, 23:34
Những cái tên mới ở đâu, hỡi những thiên tài thẩm nhạc?


Một câu hỏi hay này!!

Hay chỗ nào anh Giàng? Và tại sao bọn "thiên tài thẩm nhạc" lại phải trả lời cái câu hỏi đó hả anh?

[Không phải là em không biết câu trả lời, nhưng đem chiện nhạc ra nói với một người đang chỉ muốn bắt bẻ để làm gì?

Và em cũng ghét mấy cái trò polemic nhảm nhí. Muốn chửi quá thì cứ chửi, cứ như cái lão Hít ấy em còn thấy thẳng thắn hơn cái thằng 6642 này, chẳng biết mấy tuổi mà suốt ngày cứ cắm đầu trong mấy cái lý sự què tối tăm mụ mị.

Bông xin lỗi cả nhà.]
em tên bông
07-09-09, 23:49
họ không làm đau con cá nhưng lại hí hửng làm đau cảm xúc người khác.

Ông không là tôi làm sao ông biết tôi hí hửng?

Vì cái đau của con cá bị lưỡi câu nó móc vào họng là cái đau thật, "cái đau cảm xúc người khác" nó chỉ là một loại sân hận thôi, chẳng rách miếng da nào hay xướt cái móng tay nào. Và sân hận này cần thiết. Vì sao cần thiết thì ráng dùng cái đầu quen lý sự của 66 ra mà lý sự đến sáng đi cưng. Xong xuôi mai ngủ dậy lại hí hửng viết bài xỉa xói cô Bông.
em tên bông
07-09-09, 23:59
Em điên thật. Nên em tự xpam vào sân nhà.

Hị hị. Bùn quá đi mất.
em tên bông
08-09-09, 00:07
Bùn quá Ken ơi.
Giàng
08-09-09, 00:10
Các bạn có biết lý thuyết nhóm trong toán học không nhỉ? Trước khi bản thảo mà Galoa (Galois) viết vội lại để đi chết trong một phiên đấu súng được công nhận, thì các cái đầu vĩ đại nhất của toán học thế giới vẫn loay hoay giải đến hết phương trình bậc 4, và không biết làm thế nào với các phương trình bậc cao hơn. Galoa để lại lý thuyết nhóm cho phép kiểm tra một phương trình bậc bất kỳ có thể giải được hay không, và chứng minh chặt chẽ rằng không có lời giải tổng quát cho phương trình bậc n bất kỳ. Lý thuyết nhóm sau này là một trong những lý thuyết về đại số có giá trị nhất, được sử dụng trong lý thuyết về cơ học lượng tử - một trong 2 nền tảng của Vật lý hiện đại.

Điều đáng nói ở đây là, một thiên tài toán học như Galoa đã 2 lần thi trượt đại học, 3 lần gửi bản thảo lý thuyết nhóm cho 3 nhà khoa học hàng đầu thời ấy mà không nhận được bất cứ một phản hồi nào. Hậu thế dành cho ông sự ngưỡng mộ sâu sắc, nhưng ông đã chết hoành tráng năm 23 tuổi bằng một viên đạn của thằng cướp bồ mình.

Anh vẫn nhớ những buổi tối chủ nhật, một thằng bé 17 tuổi to đùng, cởi trần chân tay lông lá vừa đi đá bóng về, bập vào một trong những cuốn sách lịch sử khoa học của nó, rồi tự nhiên khóc tức tưởi như trẻ con khi đọc đến câu chuyện của Galouis và Abel (http://vi.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel). Thằng bé đó là anh.

@bông: anh lấy ví dụ trong toán học cho dễ, vì anh hổng có background về âm nhạc à. Còn "thiên tài thẩm âm" là thằng Sáu tranh thủ nói mỉa, bửn bựa chứ không có gì hay ho cả. Kệ nó đi để topic thêm vui đi được hôn bông?
paraffin
08-09-09, 01:44
Thường mình rất không ưa em Illuvia.

Thế mà hôm nay nghe y nói thích Bach, rồi lại hình như không có tình cảm gì đặc biệt với bi a lô, và cuối cùng là thích Hendrix, một người chơi nhạc cụ dây. Thì mình đâm ra lại thay đổi.
Ken_girl
08-09-09, 01:54
Dạo này tự dưng bỗng có cảm giác hình như Bông đang cô đơn
Thất vọng vì 1 ảo tưởng gì đó phải ko? Hay bị giam hãm tù túng ở 1 cái xứ sở nào rồi?
Ken chờ Bông ở bên GT lâu wá. Chờ hoài mà ko thấy Bông đâu. Giờ out đi ngủ nha Bông. Mai mà còn buồn gọi Ken đi. Iêu Bông! Ngạt thở. Cho đến chết mất
6642
08-09-09, 09:28
Thế cuối cùng là chiêm con bà nó nghiệm cái gì hả Sáu? Mày bi bô cho chú nghe mí!

Chú Tê ơi, đêm qua cháu nằm mơ. Cháu thấy chú, rõ mặt mũi hình hài luôn í, chả thấy giống avatar gì cả. Hai chú cháu mình nói chiện mí nhau, nói nhiều nhưng cháu chả nhớ gì, chỉ nhớ câu cuối: "bla bla... chú nói gì cũng cứ kệ mẹ chú".

Cháu hok hỉu gì, sáng thấy chú hỏi cháu cái nì. Thôi thì cháu cũng đành ke me chú vậy.
6642
08-09-09, 09:43
Ông không là tôi làm sao ông biết tôi hí hửng?

Vì cái đau của con cá bị lưỡi câu nó móc vào họng là cái đau thật, "cái đau cảm xúc người khác" nó chỉ là một loại sân hận thôi, chẳng rách miếng da nào hay xướt cái móng tay nào. Và sân hận này cần thiết. Vì sao cần thiết thì ráng dùng cái đầu quen lý sự của 66 ra mà lý sự đến sáng đi cưng. Xong xuôi mai ngủ dậy lại hí hửng viết bài xỉa xói cô Bông.

Cháu thấy thím Bông cứ đáo để thế này trông có sinh khí hơn là cứ mơ mơ màng màng, thoi thóp, nói như hết hơi đứt quãng ấy. Thím có tiến bộ, cháu khen. Hí hí!

Mà cháu thấy cái tích "Ông không là cá sao biết cá đang vui" là cái tích dở hơi hạng nặng mà thiên hạ truyền tai nhau nghe. Hai cái ông nhân vật chính tự ngầm hiểu với nhau là "chúng mình dở hơi như nhau nhỉ" nên hai ông mới lảng qua trò chơi chữ. Thiên hạ cứ bám vầu đấy là dư lào nhể, hẹ hẹ.

Ví dụ:
- Ông không là tôi làm sao ông biết tôi hí hửng?
- Ông không là tôi làm sao ông biết tôi biết ông hí hửng?
- Ông không là tôi làm sao ông biết tôi biết ông không biết tôi hí hửng?
- Ông không là tôi làm sao ông biết .... (điên mẹ)

Phiên bản thím Bông vs cháu Sít còn nâu nắm, chưa phát hành được đâu. Đợi cháu nhớn đã.

Cháu xin nhỗi thím Bông! Tập thể là con số 0. Cả nhà là tập thể. Xin nhỗi cả nhà nghĩa là hok xin nhỗi ai cả. Thế thì thím bày đặt xin nhỗi làm gì cho nó khách sáo. }:)
DeLusty
08-09-09, 09:54
*Chơi chữ có phải lọai tư zuy thông minh và có nên sử dụng trong 1 vài truờng hợp không hả Sít sít?

Thật ra Sít cũng là 1 thằng hèn. Sở dĩ Cat nhiều lần không muốn bắt bẻ, chửi thẳng vì nghĩ rằng Sít sít còn nhỏ. Như Cat mà đi chấp 1 đứa trẻ kon thì không có gì là hay ho nên đa số thấy cái kiểu trả lời của Sít sít dù bất bình cũng vẫn bỏ qua, nhưng hình như Sít deos biết điều này nên lâu lâu nói leo xỏ xiên cắn nguời?

Bi giờ Sít muốn Cat đối xử thế nào? Nếu nghĩ mình đủ đối đầu với bất cứ ai thì bỏ cái kiểu xưng hô chú, thím, cô nghe nhăn nhở - sến vãi đái!
6642
08-09-09, 10:43
Thật ra Sít cũng là 1 thằng hèn.
Cần thêm dẫn chứng nguồn. :D


Sở dĩ Cat nhiều lần không muốn bla bla bla... vì nghĩ rằng blo blo blo...
Cái này gọi là: Vướng phải cản trở tâm lý dẫn đến sự kìm nén ham muốn bản thân. :D


xỏ xiên cắn nguời
Cái này gọi là lối hùng biện siêu thực :D


Bi giờ Sít muốn Cat đối xử thế nào?
Cái này gọi là câu hỏi tu từ. :D


sến vãi đái!
Cái này gọi là xúc động, một trạng thái tình cảm. :D

Thím đừng hỏi bài cháu nữa. Có dụ khị thêm thì cháu cũng chả chơi chữ với thím đâu. Cháu đi chơi đế chế đây. :D
lluvia
08-09-09, 10:57
Thường mình rất không ưa em Illuvia.

Thế mà hôm nay nghe y nói thích Bach, rồi lại hình như không có tình cảm gì đặc biệt với bi a lô, và cuối cùng là thích Hendrix, một người chơi nhạc cụ dây. Thì mình đâm ra lại thay đổi.

Hóa ra Fin toàn anh hùng núp theo dõi anh à!Cảm động rớt hết cả nước mắt.

Tặng Fin bài này. Tiếng đàn của Hendrix với giọng ca của Janis Joplin, người đàn bà có giọng hát làm tan nát trái tim anh, khi anh có mặt hôm thứ 7 ngày 16 tháng 8 năm 1969 ở ngoại ô New York.

daG_iY0iKPc&feature=related
_Khách
08-09-09, 10:58
Sở dĩ Cat nhiều lần không muốn bla bla bla... vì nghĩ rằng blo blo blo...



Câu tóm tắt này quen lắm à nha, có phải từ ... facebook không Sít? ;) Không phải thì thôi :)
gió
08-09-09, 11:02
Thường mình rất không ưa em Illuvia.

Thế mà hôm nay nghe y nói thích Bach, rồi lại hình như không có tình cảm gì đặc biệt với bi a lô, và cuối cùng là thích Hendrix, một người chơi nhạc cụ dây. Thì mình đâm ra lại thay đổi.
Thằng ôn Lu này mày làm anh nghen cha chả là nghen.
Hoadainhan
08-09-09, 11:07
Thằng ôn Lu này mày làm anh nghen cha chả là nghen.
Không biết có phải Gió chơi chữ không ? Hay dạo này vẽ nhiều nên quên về chữ....
gió
08-09-09, 11:11
Viết thế nó mới thể hiện được niềm đau nghẹn ngào của em mà bác. Bác xem có thằng chỉ cần bảo là thích nghe Bach một phát là có chị ưng cái bụng liền.
Hoadainhan
08-09-09, 11:18
Viết thế nó mới thể hiện được niềm đau nghẹn ngào của em mà bác. Bác xem có thằng chỉ cần bảo là thích nghe Bach một phát là có chị ưng cái bụng liền.
Ngộ có lỗi ... Hồ đồ quá.
Chỉ vì tin người chỉn chu như chú làm sao mà để lỗi được. Quên mất phần thăng hoa tình cảm của chú....
em tên bông
08-09-09, 11:20
Gió lại làm cho em nghen với paraffin nghen đầy hồ lô em rùi.
lluvia
08-09-09, 11:22
người chỉn chu như chú

Chỉn chu quá nên giờ mới ngồi ôm nỗi đau thầm kín...hihi
gió
08-09-09, 11:43
Mày offline với anh bao giờ chưa mà biết hả Lu? Để yên anh làm chân gỗ cho mày với chị Paraffin.
lluvia
08-09-09, 11:57
Chưa.

Thế chân gỗ xong có phải đi offline ăn thịt bò tương hạt cải không hả bác?
gió
08-09-09, 12:14
Chị ấy đã ưng cái bụng rồi thì chú có thể bỏ qua đoạn đó. Chị Phin vừa nhắn chỉ cần chú phải ngoan...
6642
08-09-09, 21:00
Review NTLXX:

- Thư gửi admins tập II: Câu cá có gì là ko được (DCM thằng BopSH vào đây chị bảo)...

- Trường hợp chị Bông vỡ mẹ nó cả bọng xxx ^_^

- Cat góp ý về việc xoá bài trong Giải thơ của ông Mê Ly

- Tại sao xóa Văn hóa nhậu của TL

- Vạch mặt lũ tiểu nhân đắc chí cấm linh trưởng và Bia

- Cấm chó, mèo và những nicks có liên quan đến gia súc... tuyên ngôn
Gaup
08-09-09, 21:15
Thanks bác Gió nhé.

Đoạn Peter đại ca bác viết em thấy nó kiểu technical kiểu kiểu Bông. hihi

Em nghe Bach vì sự ám ảnh tôn giáo. Em cảm nhận được thế giới tinh thần trong tôn giáo của Bach có phần giống với thế giới tinh thần của anh em (anh em là ai thì bác biết rồi), thánh thiện, tinh khiết, say mê và một nỗi buồn vô hạn.

Cái thằng lluvia ngày xưa gân cổ chửi anh với cái thằng lluvia rất nữ tính bây giờ hồng hồng tím tím chắc chắn là đ phải một thằng. Fin thấy đứa bây giờ dễ mến hơn cũng dễ hiểu.
knowledgeriver
08-09-09, 21:20
Nếu 2 thằng đó nó là 1 thì mới là sự lạ và cần quan tâm nghiên cứu ngạc nhiên chứ khác nhau thì nói ra làm gì bác Gấu em thằng đe- nào chả biết.
Ivan
08-09-09, 21:22
Công nhận Thăng long càng ngày càng nữ tính đi. Kể cũng đáng mừng, cơ mà đêm đêm anh cởi trần mặc quần đùi vừa online viết bài vừa nhìn xuống đũng quần cũng thấy lo lo!
taosta
08-09-09, 21:34
Một mình anh Ivan bao hết cả diễn đàn thế cụ nào được. Mà anh Ivan nữ tính nốt thì thành mợ nó Tây Lương Nữ Quốc rồi. Gọi anh rồi mà vẫn cứ lo lo.