Nhạc không lời - cảm nhận

lặng2
06-09-09, 12:46
(Muốn viết tiếp cảm nhận nhạc không lời ở topic này: http://tnxm.net/showthread.php?p=77693#post77693 nhưng không hiểu sao bị lỗi. Bác admin nào qua đây thì gộp chủ đề giúp ạ ;-))


Awakening - chào những dấu yêu xưa

Ngay lúc này, hoặc có thể từ rất lâu rồi, tôi muốn làm nốt lặng trong bản nhạc. Một bản nhạc chứ không phải ca khúc. Tôi thấy mình đã thấm mệt với việc học thuộc lời hát và khi hát lên thì chỉ toàn nghe giọng tôi rơi lộn xộn như mưa vỡ.

Nhắc đến Secret Garden, mọi người thường trầm trồ Song from secret garden, Nocturne, Adagio...Tất nhiên đó là những bản tuyệt vời, nhưng với riêng tôi, click đầu tiên vẫn là Awakening.

Awakening, mở đầu một ngày mới, mở đầu một giai đoạn tôi triền miên nghe SG và chìm vào nỗi buồn đơn độc. Phải, nhạc của SG là tiếng nói nội tâm, nên ngay cả khi bạn ngồi trong quán cafe, những giai điệu của SG sẽ lập tức cắt bạn khỏi cuộc trò chuyện, và mang bạn đặt giữa trái tim mình. Vì vậy nghe SG thú nhất là lúc một mình trong phòng, đóng chặt cửa lại, ngùi ngẫm.

Awakening, đến bây giờ tôi mới hiểu đoạn piano dạo đầu. Nói thế nào nhỉ, nó giống như ly nước trong lành được rót vào mỗi buổi sáng, tinh khiết và long lanh như nắng. Nó cũng giống như bầu trời mùa thu xanh nhẹ, trầm tĩnh và thanh thỏa. Tôi buồn cười tôi quá, chỉ cần ví đoạn piano dạo đầu như ly nước trong đặt trên bàn buổi sáng, thế là đủ, nhưng cớ gì lại thêm trời mùa thu nữa? Hẳn là do sớm hôm qua, ngồi ở balcon quán cafe bên hồ, tôi đã phát hiện màu trời phía Bắc xanh hơn phía Tây. Phía Tây vẫn còn sương mờ bảng lảng và cái ấn tượng đó cứ theo tôi mãi, đến nỗi phải mang da trời mùa thu trải ở nơi này một cách vô duyên tệ.

Nhưng đặc sắc của SG, theo tôi, không phải ở tiếng piano của anh chàng Rolf, mà là những vết cứa violon rất ngọt, rất sâu của cô nàng Fionnuala. Chắc bạn sẽ bảo tôi ngu, một bản nhạc là sự phối kết hợp âm thanh hài hòa nhuần nhị giữa các nhạc cụ. Tôi đem chia rành mạch piano - violon chẳng khác gì hất nước khỏi ly, tước màu xanh khỏi bầu trời. Nói vậy, chỉ để khẳng định rằng tôi yêu tiếng violon của SG biết bao. Âm thanh violon khi huyền bí phiêu linh trong Belonging, lúc mong đợi thiết tha trong Sometimes when it rains, khi rụt rè bẽn lẽn ở A song from SG, lúc lại cuồng nhiệt đam mê Apassionata. Nghĩa là tiếng violon ấy đa dạng cung bậc và cuốn hút nhường nào.

Không biết mọi người nghĩ sao, còn với tôi, violon là nhạc cụ thể hiện nỗi buồn nhớ sâu sắc, ám ảnh nhất. Tôi đã từng nghe bản Sérénade của Schubert được chơi bằng piano, flute và hình như cả mandoline nữa, nhưng tôi cá rằng ai cũng phải công nhận violon mới chính là linh hồn, là tình nhân của khúc nhạc bất hủ này; để mỗi lần tình cờ nghe đoạn violon Serenade vẳng ra từ ngôi nhà trên phố hay trong quán cafe nảo nào, tôi lại rùng mình nghĩ tới những bậc thềm nơi người lữ khách già chồn chân cuối buổi chiều nắng nhạt, ông đưa tay khẽ chấm những giọt nước mắt khóc vì buồn nhớ quê hương.

Trở lại Awakening, tôi ngạc nhiên khi cảm nhận chỉ khúc dạo piano thuộc về buổi sáng, còn đoạn violon đệm hoặc gần như độc tấu đều thuộc về đêm tối. Tiếng violon sẫm màu, run rẩy, nữ tính chỉ có thể vang lên từ bàn tay, bờ vai con gái thon gầy, mẫn cảm. Tiếng violon đã dắt tôi rời xa buổi sáng, trở về với những kỉ niệm buồn thuở trước, tháng ngày đơn độc, bình yên bề ngoài và giông bão trong tim. Tháng ngày tôi chìm nghỉm trong nỗi nhớ người nơi xa, chính là thời gian tôi nghe SG nhiều nhất. Mỗi nốt nhạc, mỗi đoạn violon vút cao hay trầm xuống rưng rưng cũng làm tôi nhớ về một nụ cười của Người, cái nháy mắt tinh nghịch hay lời hỏi han trìu mến. Khắc khoải và xa xôi quá đỗi.

Awakening không phải là một bản aubade để chơi dưới cửa sổ ngôi nhà một cô tiểu thư nào đó dăm ba thế kỷ trước, Awakening không hăm hở, tươi vui như tiếng chim lí lắc trên cành cây sớm mai, Awakening không lộng lẫy như bình minh mùa hạ, không thơm hương như đóa hoa dưới nắng. Đơn giản Awakening là một ngọn gió đến từ dĩ vãng, phủi đi lớp bụi thời gian trên dáng hình xưa cũ, và khiến ta không khỏi đưa tay lên mắt khẽ chậm những giọt nước khóc vì xa cách, vì tiếc nuối một phần tuổi trẻ tình yêu đã qua đi.

Để khi bản nhạc kết thúc, tôi nghe thấy quanh mình âm thanh của lặng im. Và bất giác muốn làm một nốt lặng bước vào miền im im ấy.

Có thể đó là căn phòng của tôi ngày xưa.

6.9.09

Awakening - Link nghe: http://www.youtube.com/watch?v=7sRYOvunYbo
_Khách
06-09-09, 12:58
Viết hay :) Bạn dạy chuột cách upload nhạc lên diễn đàn được không? Chuột có bài hát này muốn share với bạn :)
lặng2
06-09-09, 13:09
Viết hay :) Bạn dạy chuột cách upload nhạc lên diễn đàn được không? Chuột có bài hát này muốn share với bạn :)

Thankx bạn Chuột. Mình cũng không biết cách up nhạc lên diễn đàn. Hôm trước tình cờ vào mail cũ, mới biết từng đăng kí nick Lặng ở tnxm, nên mình không rành kĩ thuật post bài ở đây đâu.

Bạn có thể up nhạc lên yousendit rồi post link down vào đây. :-/
_Khách
06-09-09, 13:18
Thôi, chuột tìm thấy bài đó trên youtube rồi:

http://www.youtube.com/watch?v=0C64a3XLxfA

Chuột nghĩ có thể bạn thích bài này :) Thực ra có một bài thích hơn là bài Ave Maria do Nana Mouskouri hát mà bạn sẽ rất thích nhưng chuột không có ở máy tình mà tìm cũng không ra.

Chuột thích vì nghe lời việt trên nền nhạc này dễ thương lắm :)

Trong cái chủ đề cũ, Fox viết hay nhỉ :)
taosta
06-09-09, 14:15
Giữa tiếng xủng xoẻnh nồi niêu tự dưng xuất hiện một dấu lặng mở nhạc không lời. Nếu nói trên đời, cái gì làm tôi cảm thấy thích thú nhất đó là sự trái ngược. Tôi không thích nghe nhạc không lời vì nó sâu quá. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không nghe. Tôi thích làm những gì mình không thích.

Như vậy cũng có thể coi là thích vậy.
lặng2
06-09-09, 14:46
Bản Danube Blue khiến mình nhớ tới lớp học khiêu vũ, điệu valse xoay tròn tha thướt. Mà giờ mình chịu, không nhảy nhót gì được nữa. Mình đúng là học trò dở tệ.

Trong máy mình có Ave Maria do cô nàng Céline Dion hát, còn bản của Nana thì tìm trên youtube rất nhiều: http://www.youtube.com/watch?v=tmd5EqasNko

Giọng hát của Nana giản dị, đẹp đẽ và cực hợp với những bản classique như thế này. Nếu mỗi giọng ca có sắc màu thì mình nghĩ giọng hát Nana Mouskouri mang màu vàng. Đó là sắc hiền dịu của lá mùa thu đậu trên cây, màu tươi vui của vệt nắng hắt lên thảm cỏ và dải óng ánh ngọt ngào của lớp mật ong.

Tháng 9, bạn Chuột nên nghe Au coeur de septembre do Nana trình bày. http://www.youtube.com/watch?v=nUbwMB_oP-4

@Táo: Vậy bạn Táo sẽ thích lấy người mà bạn Táo không thích, hả? :-)
_Khách
06-09-09, 22:50
Ngày xưa chuột chù cũng nhảy valse đấy :)
Nana là ca sĩ chuột chù yêu nhất :) Lần đầu chuột nghe Nana hát Sérénade của Schubert mà thấy như pha lê, như lụa và như những gì lặng thấy :)... Chuột bèn "bắt" cả hai đại ca của chuột phải nghe, rồi chính mọi người lại gọi chuột dậy lúc 12h đêm để cùng nghe Recuerdos de la Ahambra :) Bản Recuerdos đấy đây:
http://www.youtube.com/watch?v=69LVBJuRd7Q

Ừ, bản Au coeur de Septembre hay đấy, rộn rã, dịu dàng :) Cũng trong tháng 9, bạn nghe Nuits de Septembre nhé :)

http://mog.com/music/Nana_Mouskouri/Dix_Mille_Ans_Encore/Nuits_de_Septembre
_Khách
06-09-09, 23:23
Sáng dậy nghe Awakening của bạn hay quá :)
Lucky Strike
06-09-09, 23:40
Có bạn nào khoái thể loại nhạc Battle hay nhạc Epic ko nhỉ?

http://www.youtube.com/watch?v=cKNq81ao1HI

http://www.youtube.com/watch?v=GusLypfx7OQ

Trước khi chửi nhau với sếp dùng một liều này có hiệu quả phết :D
_Khách
07-09-09, 00:12
Bài đầu tiên cũng không tệ lắm :)
lặng2
14-09-09, 06:33
Moonlight Sonata - giấc mơ bohémien từ ánh trăng già

Bây giờ không phải đêm khuya, thời gian đã trôi dần về sáng. Dậy sớm, vì tối qua không ngủ muộn. Ra balcon bắt gặp mảnh trăng già cuối tháng và chùm sao chúm chím vây quanh. Khung cảnh đẹp sau vài ngày bão rớt. Thế là nhớ đến Moonlight Sonata.

Quá lâu không nghe bản Sonate này, cũng như quá lâu đã lãng quên vẻ đẹp của mảnh trăng già ngượng nghịu. Mình trở thành kẻ vô tâm và lãng phí mất rồi.

Dịu dàng, tiếng piano mang ánh sáng bạc vào phòng. Bình hoa cúc buồn rầu - nụ hoa như những ngón tay trẻ con chụm lại cố giữ một giọt nắng. Balo màu xanh vất vưởng trên sàn, vụ thả đèo phải hoãn vì cơn bão...

Lang thang, những notes piano trầm và mạnh mẽ nhẩn nha bước trên nền dạo êm đềm thơ mộng. Giấc mơ bohémien bắt đầu từ đấy.

Hồi bé, ngôi trường của tôi nằm bên cánh đồng, đẹp một cách lãng mạn. Nhìn qua khung cửa sổ bằng gỗ xanh, tôi thầm nghĩ ắt hẳn cánh đồng ấy sẽ dẫn đến một nơi vô cùng thú vị, có ngọn đồi, suối trong hoặc đi về phía biển...Vậy nên thỉnh thoảng trong giấc mơ, đặc biệt khi không còn bé nữa, tôi vẫn thường bắt gặp mình khoác balo băng qua cánh đồng trường cũ, hăm hở đi tìm ngọn đồi của tôi, con suối trong của tôi, hay một dải cát nghiêng bên bờ biển - của tôi...Trên thực tế, cánh đồng rất dài, rất rộng, rất xa ấy chỉ mở ra con đường nhỏ nhỏ không dẫn tới vùng miền mới lạ nào. Nhưng giấc mơ tôi không vì thế mà tan vỡ hết.

Bây giờ khi ngồi trong phòng ngắm nghía bình cúc vàng, ngắm nghía chiếc balo của một hành trình lỡ dở, tôi cảm thấy thấu hiểu chúng nhường nào. Những bông cúc kia không cần biết tới mùa thu, không thuộc về mùa thu, nụ hoa ấy chỉ là những ngón tay trẻ con chụm lại cố giữ một giọt nắng. Giấc mơ bohémien về tuổi thơ đấy mà. Chiếc balo kia không thuộc về nơi này, nó là tiếng gọi của gió, của bụi đường, của hơi sương ẩm, của lối mòn xuyên qua những tàng cây già xanh thẫm để lại vệt trắng mềm mại trên ngọn đèo, những cánh đồng thang bậc bậc đang chuyển mùa lúa chín. Giấc mơ bohémien của cánh đồng xưa mà thôi...

Chầm chậm, tôi nghe như ai đó đang rắc những cánh hoa hồng rất mịn, rất êm vào bóng tối. Có thể đó là tiếng một bông hoa cúc gục đầu, hay âm thanh của ngọn gió vi vút trên đồng xa. :) Tôi đùa đấy, hoa cúc của tôi đã tàn rồi, cánh đồng của tôi - tôi đã thả về miền tuổi thơ, chỉ có những lát hồng rất mịn, rất êm khẽ khàng thở. Chắc chắn bàn tay mềm mại của pianiste đang rắc hoa hồng vào đêm tối...


Tội nghiệp Moonlight Sonata, đã chẳng còn khuya nữa. Tiếng gà gọi mặt trời, tiếng xe máy trên đường phố, tiếng chó sủa xa xa...hợp âm chối tai và đời thường nhất, xô đẩy, lấn át những notes piano mơ mộng. Hoa hồng, ô cửa sổ màu xanh, ánh trăng già, những giấc mơ bohémien...Tất cả chỉ là thứ ánh sáng màu bạc bước vào phòng trong một đêm đã trôi về sáng. Thôi.

14.9.09

Moonlight Sonata: http://www.youtube.com/watch?v=Ddw6IvKVeg4
Kun
16-09-09, 23:31
Thank bác lặng, bài viết của bác hay quá làm em nhớ tới mấy bản nhạc không lời Việt Nam em rất thích mà không biết lấy ở đâu. Bản thứ nhất hay dùng cho phần dạo đầu các câu truyện truyền thanh thường phát vào chương trình phát thanh thanh niên chủ nhật hàng tuần của đài tiếng nói VN (đầu những năm 90). Đây cũng là nhạc dạo đầu cho phim "Truyện tử tế" của đạo diễn Trần Văn Thuỷ. Bản thứ hai hay được dùng làm nhạc nền đọc thơ của chương trình thiếu niên chiều thứ 7 hàng tuần (ngay sau tiết mục thơ thường là tiết mục khéo tay hay làm. Đầu những năm 90 có một bạn phát thanh viên trẻ có giọng đọc thơ rất hay mà đến tận giờ hay hai mươi năm nữa chỉ cần nghe lại đảm bảo em nhận ra ngay). Hồi em còn là học sinh, bản nhạc đó, cái giọng đọc thơ đó nghe trên cánh đồng qua loa phóng thanh xã vào mùa lúa chín luôn làm em thấy nôn nao cả người, yêu đời không thể tả. Từ đó đến giờ em không được nghe lại nên không kiếm ra nguồn để trình các bác. Nhưng đại loại em diễn nôm nó thế này (mong các bác đừng cười): "Pằng pằng, păng păngg, păng păngg, pắng pằng, pắng păng păng păng, pằng păng. Pằng pằng, păng păngg, păng păngg, pắng pằng. Pắng păng păng păngg, pắng pằng. Păng, pằng păng păng,...". Có bác nào biết làm ơn chỉ dùm em, hoặc nếu biết ai thông thạo cái này cho em xin địa chỉ để em có cơ hội tìm lại tuổi thơ của mình. Đội ơn các bác.
gió
17-09-09, 01:03
Moonlight Sonata rất hay, nhưng nói đến đêm trăng em thích Clair de lune của Debussy hơn rất nhiều. Em tưởng tượng ánh trăng của Beethoven dàn trải, bàng bạc, không gian sáng tương đối đều do những đám mây, như ánh trăng ở biển hoặc bờ sông được phản chiếu bởi mặt nước; còn trăng của Debussy vằng vặc, không gian trong vắt, tĩnh tại, như ánh trăng ở núi khi trời không có mây.

http://www.youtube.com/watch?v=LlvUepMa31o&feature=fvst
taosta
17-09-09, 01:11
Đêm nay mình đang nghe nhạc. Đúng loại không lời.

Hình như trong một không gian tĩnh mịch thường có rất nhiều âm thanh. Rì rào, loang loáng, âm oang... đầy kín cả khoảng không được định bằng 4 bức tường và mái che. Lòng co lại, cứ co mãi như thể muốn biến đi, không tồn tại trong cái hình dạng vẫn được gọi là con người ấy nữa.

Và tiếng ghita vang lên.

Từng hạt âm thanh chầm chậm gieo lên nền đất, rành rọt, rõ ràng. Đây là hy vọng. Đây là sự sống. Đây là khao khát. Đây là ước mơ... Rồi những ngón tay háo hức nhảy múa như tưới tiếng cười cứ vang lên liên tu bất tận. Âm thanh nẩy mầm.
gió
17-09-09, 01:15
Nếu thích guitar thì bác nên thử cái này (http://www.youtube.com/watch?v=sN0c_egqXAM).
Lou
17-09-09, 23:47
Các bác lãng mạn gớm, nhất là bác Gió thảo nào để avatar Rach hehe.

Đây là người yêu em

Contrapunctus XIV (www.youtube.com/watch?v=iDSAXtsDB5k)
em tên bông
18-09-09, 00:04
Lou: Trước em mê Gould lắm.
Gould đánh rất riêng, không nhầm lẫn được.

Nhưng sau này em nhận ra rằng Gould chơi nhạc ai thì điểm em nhận ra trước nhất vẫn là Gould, cái chất của anh í mạnh quá. Nên em chỉ nghe Gould khi muốn nghe Gould, còn khi muốn nghe Bach thì em lại tìm một người khác.
emambo
18-09-09, 06:26
Mình nghe Bach - chỉ vì Gould. Và mình chỉ nghe Gould chơi Bach - nhất là những bản concerto. He's my darling darling darling. Nghe anh ấy đã đành, rồi nhìn anh ấy chơi đàn, mái tóc rũ bệt trước trán, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu riêng của anh ấy, những ngón tay dài, miên man miên man quét nhanh, móc máy trên những phím đàn... anh ta chơi Bach với tất cả trái tim - đam mê của người nghệ sĩ. Nghệ sĩ quá đi mất. Mình là mình chết đi được - à không mình phải sống để nghe Gould chơi Bach - my darling, mon amour!
em tên bông
18-09-09, 06:54
Cũng có thể nói, trong một số năm, Gould cướp đi Bach của nhân loại. Người ta yêu G, nghiện G, quên mất rằng Bach có thể chơi rất khác, trầm tĩnh thay vì đam mê. Trong cái thiền, tất cả đều có thể.

Ý kiến nghiêm túc của em là: hãy cứ nghe Gould, nhưng đừng quên tìm đến một Bach khác (theo em nghĩ là thật hơn), qua Richter, Hewitt, Gavrilov, Schiff, Perahia...

Đại hải đăng Bach, bác í vô tận. Gould là một trong những giới hạn.
emambo
18-09-09, 07:35
Mình tìm thấy cái hữu hạn của mình trong Gould. :)

Nói thế nhưng không có nghĩa là phủ nhận cái vô tận mà Bông giới thiệu về Bach. Đời sống vẫn là phía trước. Biết đâu được. Hai nút xoắn dây rồi sẽ mở dần ra.

Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là làm giảm đi tình yêu của mình dành cho Gould. Mình chỉ biết rằng mình yêu ông ấy ở thì hiện tại. Chỉ là thế.
nhaphat
18-09-09, 09:21
Em rón rén hỏi nghe Đàm Vĩnh Hưng thì có được bi bô ở đây hok ạ?
Ivan
18-09-09, 09:24
Phập vào đây tích phân Đàm Vĩnh Hưng với anh đê!
em tên bông
18-09-09, 10:02
Hình như Việt Nam chỉ có mỗi Đàm Vĩnh Hưng hát hay. Em không nghe nhiều nên không rõ, em sai ai vào sửa sai hộ em.

Hôm nọ trên taxi em nghe bài gì Thành phố buồn Nhớ không em.
Ivan
18-09-09, 10:06
Anh thấy đàn bà Việt nam hát hay hơn đàn ông Việt nam. Dù sao chủ động bật lên để nghe thì giờ anh chỉ nghe mỗi Trần Thu Hà. Hôm qua vừa nghe cái đĩa gì của Đỗ Bảo, quá nhiều giọng SG, hát bị ngọng, hát mà bị ngọng anh đã ghét rồi.
emambo
18-09-09, 10:10
Về vấn đề ngọng, anh Ivan có chắc không đấy? Nói mình nghe thử chữ t-rung xem nào.
Ivan
18-09-09, 10:11
Đàm Vĩnh Hưng thì nghe không được bền, anh không học nhạc lý nhưng cảm nhận của anh, là kiểu hay trong giọng Đàm là kiểu hay chỉ có tố chất giọng tự nhiên. Người ta sẽ sáng tác các nhạc phẩm hợp với chất giọng của Đàm. Người nghe nhạc một cách khá tập trung sẽ nhanh chóng thấy tính chất đều đặn và không có đào tạo trong giọng Đàm, và họ sẽ chán rất nhanh. Với cả những nhạc phẩm dành cho Đàm, phần nhạc sẽ cựu yếu và cực ít.

Nhưng dù sao đi taxi được nghe Đàm kể như đã là hạnh phúc. Tài taxi thường dùng nhạc dance, họ bảo nghe cho khỏi buồn ngủ!
_Khách
18-09-09, 10:15
Đàm hát có chất đấy chứ: Không phải em (hát cùng Siu Black), Vùng trời bình yên, Bình minh sẽ mang em đi, Say tình nghe cũng được :)
Ivan
18-09-09, 10:16
Về vấn đề ngọng, anh Ivan có chắc không đấy? Nói mình nghe thử chữ t-rung xem nào.

Anh rất chắc, anh nghe pop Việt nam thường là do tình cờ. Nhưng tình trạng hát ngọng của ca sĩ người SG là quá thường gặp. Anh cho rằng đây không phải là lỗi họ không sửa được, mà họ cố tình. Kể cả một bộ phận đông đảo người Bắc có xu hướng sùng Nam. Cho nên hát ngọng giọng Nam một chút nó như là mốt. Em biết Hồ Ngọc Hà chứ, cô ta giọng Bắc đúng không, thể mà khi nói (anh có nghe cô ta nói giữa các bài trên sân khấu 1, 2 lần) cố tình pha chút giọng nam, thực sự anh thấy tởm ở điểm này.
Hand
18-09-09, 10:18
Hình như Việt Nam chỉ có mỗi Đàm Vĩnh Hưng hát hay. Em không nghe nhiều nên không rõ, em sai ai vào sửa sai hộ em.

Hôm nọ trên taxi em nghe bài gì Thành phố buồn Nhớ không em.

Không phải đâu Boong ơi, VN còn rất nhiều người hát hay nữa, nói chung là mỗi ca sỹ đều có những chất giọng riêng của mình và tuỳ vào từng ngừơi cảm nhận theo phong cách của người đó là hay hoặc ko hay. Xét về góc độ chung thì Mr: Đàm cũng là một giọng hát hay nhưng ko phải hay nhất VN.
Ivan
18-09-09, 10:20
Thực ra anh nghe nhạc không nhiều lắm, nhưng năng lực phân tích của anh quá tốt, nên quá trình cảm thụ âm nhạc dọc đời anh anh nắm rất chắc! Cái hay trong chất giọng mượt mà của Đàm Vĩnh Hưng nó kiểu Tuấn Vũ. Có một lực lượng đông đảo quần chúng chỉ nghe nhạc thiếu tập trung đến mức chỉ cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc trong tính mượt mà và dịu dàng của giai điệu. Vì thế khi anh nghe thấy Đàm, anh biết ngay cậu ấy sẽ thành công, cái thành công đàn anh Tuấn Vũ đã từng đạt được.
Theo
18-09-09, 10:23
Kỹ thuật hát mình nghĩ chỉ là phương tiện để truyền tải hết cái gọi là sức sống(vitality) của ca sĩ tới khán giả - connecting souls. Phương tiện tốt dĩ nhiên cũng sẽ có khả năng làm tốt hơn, tuy nhiên quá lạm dụng nó sẽ trở thành một thứ máy móc rẻ tiền. Nó như là kiểu tiếng hát át tiếng bom, tiếng hát chắc không thể nào "kỹ thuật" bằng tiếng bom được.

ĐàmVH mình cũng không nghe nhiều, nhưng mỗi lần nghe mình đều cảm thấy sức sống của hắn khá mãnh liệt. Nói theo tính từ của TL là hắn không phải gồng.
Hand
18-09-09, 10:24
Em công nhận điều đó, phải nói là ngày trước em cũng rất thích nghe Tuấn Vũ hát.Em ko biết bác Van nhiều hay ít tuổi nhưng xu hướng chung của ngày xưa là 2 dòng nhạc: Tiền tuyến,đất nước và nhạc vàng.(trong đó có tuấn vũ)
Ivan
18-09-09, 10:25
Tuấn Vũ cũng là điển hình hát ngọng giọng Nam.
em tên bông
18-09-09, 10:26
... mà bị ngọng anh đã ghét rồi.

Em sinh trong Nam, học trường Bắc di cư, nên giọng nói đã lai Bắc. Sau em xa mẹ rồi linh đinh sao đó không nói tiếng Việt trong một thời gian dài. Đến khi học lại tiếng Việt, em muốn học tiếng Nam, nhưng tiếng Nam thì rất hay sai mẫu tự cuối mà em thì vì bị ảnh hưởng cách phát âm của bọn nó cứ viết làm sao thì đọc gần giống như viết nhất có thể, thì nó lại ra giống tiếng Bắc hơn. Thế là em bị ngọng.

Kể ra thì ngọng thì cũng ngượng, nhưng mà hình như bây giờ Saigon nhiều đứa ngọng như em, nên thôi coi như huề.
emambo
18-09-09, 10:27
Về Đàm Vĩnh Hưng, mình nhớ có lần mình ngồi ớ một quán cạnh biển ở Phan Thiết, mình có nghe anh ấy ca gì mà ... bình minh sẽ mang em đi ...hold hold me for the night I know this won't last forever ... gì đó. Thú thật, các bạn đừng cười, mình cũng có xúc động.

Sau này có lần về quê chơi, má mình có nhắc tới anh Đàm phăng-tê-dzi - nghe đi con ... em nghĩ gì anh van em van em nói ra đi... - má có đâu ngờ con gái má đã nghe Lệ Thu (mới - cô này ngày xưa ở SG hay hát la samba samba sans toi je change, je change, je change de pas... ) ca bài này nhiều năm trước đó.


Về vấn đề nghe, mình cũnng gần như cái bánh trung thu thập cẩm các bạn nhỉ.
Ivan
18-09-09, 10:31
Em sinh trong Nam, học trường Bắc di cư, nên giọng nói đã lai Bắc. Sau em xa mẹ rồi linh đinh sao đó không nói tiếng Việt trong một thời gian dài. Đến khi học lại tiếng Việt, em muốn học tiếng Nam, nhưng tiếng Nam thì rất hay sai mẫu tự cuối mà em thì vì bị ảnh hưởng cách phát âm của bọn nó cứ viết làm sao thì đọc gần giống như viết nhất có thể, thì nó lại ra giống tiếng Bắc hơn. Thế là em bị ngọng.

Kể ra thì ngọng thì cũng ngượng, nhưng mà hình như bây giờ Saigon nhiều đứa ngọng như em, nên thôi coi như huề.

Thôi thành phần xuất thân ngôn ngữ phức tạp như em thì cứ học giọng anh đi cho nó lành! Giọng anh là giọng Bắc, nhưng không phải giọng HN. Giọng anh là giọng TW!
nhaphat
18-09-09, 10:43
Thật ra em cũng chẳng biết Đàm Vĩnh Hưng là thằng bỏ mịa nào cho đến khi thằng cu Tí nhà em suốt ngày nó ôm cái đĩa Đàm Vĩnh Hưng nghe. Đại khái trong cái đĩa đấy có Đàm Vĩnh Hưng, Trọng Tấn, Mỹ Tâm... gì gì đấy. Nó nghe rồi bật điều khiển cứ tanh tách, nó biết đếm nhưng không biết mặt số, chỉ nhớ số này là bật chú Đàm Vĩnh Hưng số kia là bật chú Trọng Tấn. Bố mẹ doạ không uống sữa là lùn như chú Trọng Tấn thì nó uống hết veo!
_Khách
18-09-09, 10:47
Về Đàm Vĩnh Hưng, mình nhớ có lần mình ngồi ớ một quán cạnh biển ở Phan Thiết, mình có nghe anh ấy ca gì mà ... bình minh sẽ mang em đi ...hold hold me for the night I know this won't last forever ... gì đó. Thú thật, các bạn đừng cười, mình cũng có xúc động.



Mình cũng thế :)
gió
18-09-09, 16:04
Cũng có thể nói, trong một số năm, Gould cướp đi Bach của nhân loại. Người ta yêu G, nghiện G, quên mất rằng Bach có thể chơi rất khác, trầm tĩnh thay vì đam mê. Trong cái thiền, tất cả đều có thể.

Ý kiến nghiêm túc của em là: hãy cứ nghe Gould, nhưng đừng quên tìm đến một Bach khác (theo em nghĩ là thật hơn), qua Richter, Hewitt, Gavrilov, Schiff, Perahia...

Đại hải đăng Bach, bác í vô tận. Gould là một trong những giới hạn.

Anh chỉ thích một số bài do Gould chơi, cụ thể là concerto số 1, nói chung anh không thích phong cách lên đồng của Gould áp dụng tràn lan trong các tác phẩm của Bach.

Anh thích những ngón tay bằng thép với một trái tim bằng vàng hơn.
emambo
18-09-09, 17:20
nói chung anh không thích phong cách lên đồng của Gould





Trời ơi người ta bị autistic mà anh gió biểu lên đồng - nghe thiệt là buồn ghê vậy. Rồi gì tay thép tim vàng nữa đây? Em là em đem đi cân sắt vụn hết đó. :)
gió
18-09-09, 19:27
Ơ anh tưởng lên đồng là vui đấy chứ em:
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/vananhnt/20090220/lendong-nason-17.jpg

Còn đây là Gould của các em:
http://pixhost.ws/avaxhome/5b/99/000b995b_medium.jpeg
taosta
18-09-09, 19:29
Mình tưởng lên đồng là "nhập tâm" chứ. Nhập tâm đàn thì hay chứ sao lại chê ha.
Mê Ly
18-09-09, 20:35
Tôi thích làm những gì mình không thích.

Như vậy cũng có thể coi là thích vậy.


Ái chà, đáng để suy nghĩ đây
emambo
19-09-09, 05:18
Nói chung anh gió ghen tị với tình yêu của chị em chúng mình dành cho Gould thì mình cũng không chấp làm gì. Ngón dắn nói làm sao cho bằng ngón dài được đây?
lluvia
21-09-09, 14:19
Mình nghe Bach - chỉ vì Gould. những ngón tay dài, miên man miên man quét nhanh, móc máy Mình là mình chết đi được

Anh hiểu em, vì ngón tay anh cũng dài miên man như Gould.
taosta
21-09-09, 15:23
Đi qua trời bể thấy dòng sông cạn. Nhìn từ trên cao, thấy biển kia im lìm, thực ra lại xáo trộn vô cùng.
nhaphat
09-10-09, 22:41
Hôm nay em mới thật sự đọc cái này, hóa ra đ éo có bạn nào ở đây thật sự biết nghe nhạc, hố hố... thế mà bi bô hoành tráng vãi đái...:24:
mưabuồn
16-11-09, 18:18
Lặng viết cảm nhận về Awakening hay thế. Mình cũng thích bài này lâu lắm rồi. Mỗi lần nghe là thấy tâm trạng cứ đảo liên tục từ da diết nhớ sang hi vọng tràn trề về một sự khởi đầu mới rồi lại mênh mang nhớ, nhớ cái gì thì không biết rõ chính xác, nhưng gần nhất là nhớ quê hương. Mình cứ tưởng tượng thấy hình ảnh một người ra đi, và ngoái lại nhìn đường phố vắng ngắt, hay là một bến đò vắng ngắt. Tiếng violin này có thể làm bất cứ ai nhớ nhà, vì hình ảnh quê hương nào mà vắng vắng một chút cũng phù hợp với nó.
Mình nghe nhạc không lời amateur thôi và cảm nhận rất chủ quan, ai chê thì đành chịu thôi.
changvam
17-11-09, 05:28
Không có ai nghe Tuấn ngọc nữa nhỉ, mình rón rén khai với các bạn là mình vẫn khóc trong âm thầm lặng lẽ mỗi khi nghe anh Tuấn ca Khúc thuỵ du. Âu cũng là cái cảm vậy nhỉ.

Oh nhầm mất ở đây chỉ bàn về không lời, khoản này thi mình từ bấy tới giờ vẫn nghe đều chỉ Instrumental Lover s Roman của Sói già bốt thôi, tất nhiên Kenny và Francis cũng như Richard là không thể thiếu rồi.

Cũng đều khóc trong âm thầm lặng lẽ mỗi khi nghe ví dụ Day of the dolphins cả.
Hoàng Long
16-12-09, 01:03
Em chỉ có một album, tựa Việt là Sóng Danube do các nghệ sĩ Việt Nam trình bày (tựa tiếng Pháp là Les Flots Du Danube). Em nhớ khi em mua ở nhà sách là vào năm cấp 2, chưa biết nhạc không lời là gì nhưng đọc một bài cảm nhận trên báo Tuổi Trẻ thấy thích, vậy là để dành tiền mua về.
Cả một album em thấy bài nào cũng hay, khi ấy em chưa biết Serenade (sau có bộ phim Hàn Quốc hình như có dùng nhạc của phim này) cũng như Letter À Elise. Thư gửi Elise với em như dạng ký ức ngày xưa vọng về... Có đôi khi em may mắn nghe lại được một giai điệu trong quá khứ, cảm giác rất sung sướng :)
Album này em nghĩ bác nào quan tâm có thể tìm trên các trang web nhạc Việt Nam, em đề cử 3 bài bên dưới, gợi cho em cảm giác đồng quê, và cả tình yêu, nghi hoặc nữa:
- The Windmill of Your Mind
- Marriage D'Amour
- *A* Comme Amour
Hoàng Long
16-12-09, 01:10
Còn một tác phẩm nữa là Greensleeves, em không nhớ được lần đầu tiên em nghe là khi nào, ở đâu... Gợi cho em một cảm giác êm đềm, sâu lắng, mỗi khi nằm nghe nhạc, khi đến bài này, dù đang vui hay đang buồn cũng thấy lòng chùng xuống, thấy nhớ quê nhà. Dù đất thành thị không yên bình như trong trí tưởng tượng của em...
Có một điều lạ, không biết bác nào giải thích giùm em: Em đang học ở Tây Úc, lúc ở homestay, nằm trên giường cũng nghe âm hưởng bài này đâu đó ngoài vườn. Rồi một lần thì thăm cô bạn, cũng nghe đâu đó xa xôi vọng lại. Em cũng hơi hoang mang, nghĩ mình bị ám ảnh hay sao đó, nhưng mà quả thật nghe cứ như ai đó trong vườn đàn lên, âm lúc bổng lúc trầm... Em không biết có phải người dân nơi đây họ dành tình cảm đặc biệt cho tác phẩm này không nữa?
Hoàng Long
16-12-09, 01:16
Mình cũng thế :)
Mình thì lần đầu tiên nghe Đàm Vĩnh Hưng hát bài này ở sân vận động Quân Khu 7, hình như là cuộc thi nhà tạo mẫu tóc gì đó mình không nhớ :) Mình ngồi ở cánh, nên không thấy rõ ca sĩ, chung quanh rất ồn. Mình ngồi thụp xuống thôi, nghe chứ không xem được, chữ được chữ mất nhưng trên đường về cứ hát ê a phần điệp khúc. Sáng đến giờ tập thể dục vẫn còn hát thầm, bạn bè lúc đó cũng chưa biết là bài gì :)
mưabuồn
16-12-09, 04:53
Greensleaves êm đềm nhỉ. Em Long giàu trí tưởng tượng ghê cơ.
Bắc Thần
16-12-09, 05:12
...........

...................

...... ...... ...... ..................................................

..........

... .. ..................
Bướm Đêm
16-12-09, 16:30
Đêm trước trắng đêm, ngó vào gương thấy mình vẫn xinh trai nhưng râu mọc dài cách rốn có tầm 3 gang tay giật hết cái cửa miền. Tối nay lại trắng đêm, cũng vô tình luồn tay xuống phía dưới rốn tầm 1 gang tay lại thấy râu ria loàm xoàm - Không lẽ nào mới thức trắng vài đêm nghe " love of my life time " mà râu dài quá rốn ? Mình nhầm chăng :D
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Love-Of-My-Life-Time-Chun-Hsiang-Wang.595523.html

http://www.woim.net/album/82/love-of-my-life-time.htm