Nhớ Việt nam

pepper
27-08-09, 12:06
Mày đi xa nhà lâu rồi có nhớ VN không?

Nếu có ai hỏi anh câcu này cách đây vài năm thì anh có lẽ đã chửi vào mặt"Hỏi đe'o gì mà ngu thế, đương nhiên là nhớ."

Thế mà hôm nọ ngồi uống rượu với mấy thằng bạn thân, nó hỏi câu này, anh ngẫn mặt ra rồi thản nhiên "Đe'o nhớ lắm."

Ngày xưa mỗi lần có bonus cuối năm hay có tax return là anh qui hết cả ra vé máy bay về VN ăn nhậu. Thế đe'o nào bây giờ có tiền là nghĩ mình đi đâu, Nhật hay Hàn hay châu Âu, tuyệt chẳng thấy có tư tưởng qui ra vé về VN. Con gái thì năm nào cũng cho về để học tiếng Việt thế còn mình về làm đe'o gì nhỉ. Ngày xưa hay ngẫn mặt ra nghe cái đĩa Phú quang, tưởng tượng từ cảnh mình lê la uống rượu quán cóc đến uống bia Lăng bác, nhớ từng li từng tí. Thế nào mà bây giờ nghe rồi chỉ hình dung ra xe cộ đông nườm nượp, quán ăn nhà hàng lúc nào cũng ken chật ngưồi.

Anh nhiều lúc cũng nghĩ "'Bỏ mẹ, mất gốc rồi, thế đe'o nào mà chả thấy mấy hào hức khi nghĩ về VN nữa."

4C nào xa mẹ lâu có thoái hoá biến chất giống anh không, hay vẫn đau đáu mong "Rồi cũng về lại phố xưa".

(Bogans are not welcomed here.)
knowledgeriver
27-08-09, 12:26
Đợi khi nào Pep = cụ Phạm Duy thì tự khăc nỗi nhớ sẽ theo về thôi. Tâm lý chung của bọn Kiều Úc là thế. Về vài lần là chán thôi. Nhưng càng về già, càng sắp xuống lỗ thì lại càng muốn về. Chú nên mừng mới phải. Đe0 nhớ Việt Nam có nghĩa là còn khoẻ re, sống nhăn. Chừng nào đột nhiên nhớ VN da diết là coi chừng có chiện đó nghen.
noibinhyenchimhot
27-08-09, 12:30
Em post lại 1 bài của một bác ở CA , giờ khoảng 5-6X gì đó.
Hôm trước tôi tình cờ đọc được một bài về “ reverse immigration” cảm thấy ngẫu hứng, viết vài hàng mạn đàm. Reverse immigration, nói về sự di dân từ xứ giàu có đến xứ nghèo hơn. Như những anh chàng Mỹ nhà giàu di dân sang Mễ Tây Cơ, Brazil hay qua Nga Sô sinh sống vì lý do này hay lý do khác. Reverse immigration cũng còn có nghĩa là những ngươì di dân quay ngược trở lại xứ sở của mình. Tôi chú trọng đến vấn đề này hơn và trong cái tinh thần đó, tôi tạm sài chữ Hồi cư để nói về sự kiện reverse immigration .
Cách đây vài tháng, khi tôi chuẩn bị đi nghỉ hè, một số thân chủ hỏi đi đâu, khi nghe nói về Việt Nam chơi.. mười người như một, đều nói “ thích quá vậy”. Ít lâu sau, anh tôi khi nghe tôi nói hè về VN, anh cũng bật kêu.. “Sướng quá vậy”, tuy anh cũng là ngưoì về thăm VN thường xuyên. Ngay cả mấy người bạn tôi, khi biết tôi sắp về cũng thốt lên cái câu như vậy. Mà nghĩ lại, chính tôi cũng từng kêu lên “hay quá vậy” hồi năm ngoái với anh tôi khi nghe anh nói sắp về Việt nam chơi vài tháng.
Mà cũng lạ, thỉnh thoảng có những người bạn đi nghỉ hè, hay đi chơi, bàn với tôi về những nơi như Europe, Caribbean hay đi cruise ..thú thực, khi nghe những tin tức đó tuy thấy hay hay, nhưng tôi không cảm thấy cảm xúc như khi nghe “về Việt nam”. vì tôi, những nơi đó, đi một lần cho biết, là đủ rồi! Bởi vậy mỗi khi tôi gặp một ai sắp về Việt nam, tôi thường hay bắt chuyện, hỏi han, bàn góp làm như đó là một chuyện rất lý thú, mà thực vậy, tâm tôi hoàn toàn bị “động” về những thông tin như vậy.
Tại sao vậy? Tôi đã tự hỏi. Làm như trong tâm khảm tôi chữ về Việt Nam là một động từ có ấn tượng mạnh mẽ và gợi hình dữ dội, nếu không vậy tại sao cứ mỗi lần thấy ai về VN, tôi đều cho đó là một điều rất thú vị. Đó chỉ là chuyện đi về chơi thôi, chứ còn nếu nghe ai về chơi lâu 3, 4 tháng hay về có ý định ở luôn thì còn xít xoa hơn nữa. Như vậy chữ Việt Nam thực ra là nó nằm sâu trong tâm khảm chúng ta, sâu lắm. Riêng tôi tuy mỗi năm đều về thăm Việnam, tôi vẫn thấy chưa đủ. Cái tâm trạng của tôi khi vừa đặt chân xuống phi trường VN là nghĩ đến ngày sẽ quay về và chợt cảm thấy bâng khuâng Tôi đã nghĩ, có lẽ tôi sẽ không có cái tâm trạng lạ lùng đó nếu tôi không bị ràng buộc vào cái ngày trở lại Canada. Cái tâm trạng hướng về quê hương như vậy, tôi gọi đó là sự thôi thúc, một cái nằm sâu trong tiềm thức của những ngưoì di dân mà không cứ chỉ của riêng ngươì Việt chúng ta. Tôi có những ngưoì thân chủ người Poland, Slovakia cũng nhấp nhỏm quay về xứ sau bao nhiêu năm ở Canada. Những điều tôi nghe ở họ là cái điệp khúc.. Xứ tôi, my country.. họ vẫn gọi cái nơi xa xôi đó là “my country” tuy họ đã mang quốc tich Canada bao nhiêu năm.
Một nhà văn có tiếng ở Việtnam bàn về sự trở về của người Việt hải ngoại, theo ông ta, trở về là một tiếng gọi bí ẩn nhưng thúc bách từ nội tâm của nhiều người Việt hài ngoại; và ông ta tự giải thích, dùng qui luật trái đất tròn của Christopher Colombus ..” Nếu từ một điểm nào đó trên trái đất, ngươì ta đi thẳng về phía trước, đi mãi qua núi, qua sông, qua biển, qua những đại lục và những nền văn hoá khác nhau, cứ đi mãi như thế thì cuối cùng, ngươì ta trở về đúng chỗ xuất phát, mà ngươì ta cứ tường rằng đã nằm lại phía sau..”. Cái sự đi mãi, đi mãi đó, phải chăng là cái cội nguồn của ta? thử bỏ qua cái “thôi thúc” mơ hồ, không giải thích được, cái yếu tố cội nguồn đó, và cũng tạm bỏ qua cái qui luật trái đất tròn, phải có những lý do thầm kín nào đó và thực tế hơn đã tạo ảnh hưởng mạnh mẽ và thúc đẩy những người di dân thích du lịch hay quay trở lại quê hương mình. Những lý do mà theo tôi, khi phân tích ra, tuy phức tạp, bao gồm nhiều yếu tố nhưng lại rất hợp lý và dễ hiểu.
Theo tôi thứ nhất phải nói đến sự thay đổi về quan niệm sống cái tôi tạm gọi là yếu tố tâm lý.
Sau nhiều năm làm việc, đến một lúc nào đó ai cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn thay đổi, nhất là những người sắp đến tuổi về hưu, ta chợt nghĩ về chính ta và tự hỏi khi nào mình sẽ ngừng và muốn sống một cuôc sống có ý nghĩa hơn. Có ý nghĩa hơn là làm cái gì mình thực sự thích thú. Vậy nhìn đi nhìn lại cái gì làm mình thích thú? Còn lại cái mà tôi gọi là “mental satisfaction”. Cách đây ít lâu, một người bạn gưỉ cho tôi một bài viết về một anh chàng cựu Đại tá Mỹ , nhân một dịp qua Trung Hoa chơi, anh ta “ fell in love” với xứ sở này. Anh đã quyết định ở lại, và cái quyết định đó dựa trên một công việc, một hobby mà anh mơí khám phá ra: “Sign Police”, công việc của anh là đi lang thang kiếm những bảng hiệu, quảng cáo băng tiếng Anh và sai văn phạm để sửa đổi lại. Anh tuyên bố “.. là một người già là một lẽ, nhưng là một người già hữu dụng lại là một chuyện khác, một cái tuyệt vời và hoàn toàn khác...” Đúng thế, anh chàng này đến một xứ không phải quê cha đất tổ, sài cái tiếng Anh mẹ đẻ của mình để đi sửa sai những bảng hiệu, những bích chương bằng tiếng Anh trên đường phố, giúp dân Tàu nâng cao trình độ ngoại ngữ. Anh cảm thấy quá hữu dụng và dường như hoàn toàn sung sướng với một cuộc sống mới mẻ đó như đã làm được một việc rất có ích cuộc đời. Thử tưởng tượng nếu ta làm đ ược m ột c ái g ì h ữu d ụng cho ch ính x ứ sở của ta thì cái cảm giác sẽ như thế nào? Đó phải chăng chính là cái “mental satisfaction” mà tôi đã đề cập ở trên.
Cũng về cái thú “satisfaction” này, một anh bạn tôi đã từng chả nói là, khi hưu, về Việt nam, cho anh ta dậy anh văn miễn phí anh cũng sẵn lòng mà!

Yếu tố về cuộc sống hay văn hoá và hội nhập
Theo sự nghiên cứu của sở thống kê ở Canada (Statistics Canada), một phần ba người di dân, đàn ông, tuổi từ 25 đến 45 sẽ bỏ về trở lại quê hương mình trong vòng 20 năm, và 60% những người bỏ về đó, trở về trong vòng một năm. Thống kê nói về “male”, mà không noí gì về “ female” cả, có lẽ đàn ông khó hội nhập hơn phụ nữ? Cái đó tôi không rõ, và có thể sẽ là một đề tài cần bàn luận trong một dịp khác. Tuy nhiên tôi có thể hiểu được lý tại sao do nhiều ngươì di dân hồi cư trong vòng 20 năm. Những nhà nghiên cứu về vấn đề hồi cư đã dẫn ra nhiều yếu tố đã khiến ngưoì ta quay trở về xứ sở của họ. Trong trường hợp Ấn độ, số dân hồi cư đông nhất so vơí các nước Á châu khác. Lý do như tình hình kinh tế ở Ấn phát triển mạnh mẽ, kinh tế nước Âu Mỹ đang tr ên đường thối lui- những năm gần đây, biết bao hãng xưởng giãn nhân công, hãng hitech chuyển hoạt động về Á châu, đời sống vật chất rẻ - làm sao mà ở xứ Âu Mỹ có thể thuê một ngưoi giúp việc nhà hay một ngưoì tài xế riêng với giá 100 đô một tháng chỉ là một ví dụ rất nhỏ, vấn đề kỳ thị, cả vấn đề giáo dục con cái cũng dễ dàng hơn.
Những yếu tố về sự hồi cư của dân Ấn cũng không khác dân Việt mình bao nhiêu. Theo tôi, có rất nhiều điểm tương đồng tuy chưa là 100% hoàn toàn như nhau. Nhưng dù gì đi nữa, cái câu “ ta về ta tắm ao ta” trong cái yếu tố này cũng rất dễ hiểu.
Một điều thú vị nữa là trong cái thống kê đó, họ nói về vấn đề tuổi khi đến Canada : cái số ngươì quay trở về xứ là lứa tuổi khi đến Canada vào khoảng 25- 40 . Điều này có thể giải thích được những ngưoì càng ở xứ họ lâu, càng có attachment nhiều hơn những ngưoì ra đi hồi còn trẻ. Có phải vì vậy những ngưoì đi khỏi nước lúc chưa đến 20 thường không quan tâm nhiều đén đất nước mình như những ngươì ra đi trễ hơn không. cũng là một đề tài cần phân tích vì ta cũng chưa có thồng kê rõ rệt mà chỉ dùng “common sense” mà suy đoán. Dĩ nhiên cái attachment đó nhiều hay ít tùy theo từng hoàn cảnh cá nhân, nhưng chắc chắn là càng đi trễ nó càng mạnh mẽ hơn.
Một yếu tố nữa mà tôi nghĩ không kém phần quan trọng là vấn đề tuổi t ác. Càng lớn tuổi, con ngươì ta thường hay trở về cái gốc của mình. Lý do sao thì cứ mơ mơ hồ hồ như thế. Có phải cái quá khứ thời xưa nó ám ảnh, thôi thúc hay không thì không biết, nhưng có một điều chắc chắn là khi về già con ngưoì mất dần đi cái khả năng về ngôn ngữ, nhất là cái ngôn ngữ thứ hai, thính giác cũng yếu đi. Thử tưởng tượng có nói chuyện bình thường mà phải vận dụng đầu óc dữ dội thì cũng mệt mỏi lắm chứ.
Rồi có những lúc nhìn lại, tôi có những ngưoì bạn, những ngưoì quen biết thân, sơ, mới ngày nào còn nhìn thấy nhau rồi thoắt một cái ra đi. Tôi còn nhớ cách đây vài tuần, gặp một ông bạn thân chủ trong một đám cưới, nhân nói chuyện về du lịch, ông nói tôi ước vọng của ông là năm tới về Việt Nam chơi một chuyến, ông cười.. đi dối già một lần chót.. Những người già, vì lý do con cái, tuy đã nhất định nhận nơi này làm quê hương vẫn còn có cái ước vọng như vậy.. Chỉ sau đó hơn một tuần lại nghe tin ông đã ra đi.. Những chuyện như vậy, dạo này tôi gặp nhiều lắm, và tôi cũng nghe nhiều câu nói bâng quơ.. Đời vô thưòng quá, tại sao ta lại không làm những gì mình thích, có gì... cũng thoả lòng. đấy .. những câu nói bâng quơ đó phải chăng cũng tiêu biểu của một yếu tố quan trọng? nhất là khi mặt con cái, sự nghiêp, tài sản đã chu toàn? Nhưng mấy ai có can đảm và được như Phạm Duy, Huong Lan hay nhà Điêu khắc gia Vietnam nổi tiếng ở Pháp, Điềm Phùng Thị đã bỏ tất cả để về Việtnam?
Một người bạn tôi cũng thường nói..về Nam, tôi chỉ cần mỗi buổi sáng ngồi đầu ngõ, uống ly cà phê nhìn người qua lại cũng đủ thích rồi.

Yếu tố cơ hội hay thời cuộc
Thị trường thế giới ngày nay không có biên giới. Tư bản các nước lớn, phát triển đi tìm thị trường nơi những nước đang phát triển như Việtnam. Những nước sát nách Việt nam như Hàn quốc, Đài Loan, Nhật cũng đã lần mò bành trướng và Việt nam nằm trong trường hợp nưóc “bị” đầu tư xâm lấn. Những xâm lấn đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư duy, suy nghĩ của ngươì Việt di dân. Có những ngươì hoặc đang làm cho những công ty ngoại quốc ở Việtnam hoặc quan sát những công ty ngoại quốc tung hoành trên nước mình, không ít thì nhiêu cũng thấy giao động. Sáng suốt mà nhận định, tại sao những kẻ ngoại quốc có thể làm giàu, thao túng trên đất nước mình mà ta lại là kẻ bàng quan? Tôi biết có những câu chuyện về những ngươì Việt hồi hương đã rất thành công. Tôi cũng biết nhiều ngươì đã thành công ở Mỹ hay Canada cũng quay trở về với đầu óc phóng khoáng và tinh tế. Lý do gì tôi không biết nhưng tôi cảm phục những người Việt trở về đó, dù họ thành công hay không nhưng theo tôi nước Việt cần những ngươi như thế vì họ là những người đã, không ít thì nhiều, mang trở lại quê hương những tư tường mới, cách làm việc mới, tư duy mới và chính những cái đó đóng góp rất nhiều vào công cuộc đổi mới ở Vietnam trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Loại bỏ những yếu tố thực tế trên, bản thân tôi, mỗi khi có dịp gặp những anh chàng ngoại quốc dấn thân ở Việt Nam tôi cảm thấy nao nao lạ lùng. Nhất là đa số những ngươì đó đả tỏ ra sự say sưa, nồng nhiệt ở Việt nam như thể họ đã tìm ra chân lý làm tôi đến bực mình. Đúng vậy, đã có những anh chàng Tây mũi lõ đó, lấy con gái Việt, còn dám gọi Việt nam là quê hưong, luôn mồm kêu lên “ I fell in love”, thật ngứa mắt! mà tại sao chúng ta, những ngươì sinh ra và lớn lên tại nước mình lại không dám? Bộ trưởng Tư Pháp Anh Quốc, Jack Straw, mới đây, trong một bài diễn văn ở Đại Học Luật Khoa Hà Nội, khi nói về tình hình kinh tế phát triển dữ dội ở Việtnam, có thòng theo một câu .. “Meanwhile, it is easy to see why so many foreign visitors are attracted to this beautiful country”. Nếu bỏ đi những e ngại, hoài nghi dùng thực cái tâm của mình, tôi nghĩ không ít ai mà không muốn trở về.
Do đó, cái sự trở về Việt Nam với tính cách dài hạn, với tôi, có lẽ không còn là câu hỏi nên hay không nên mà là khi nào.. It’s not a question of should or should not but it is a question of when and how...

Huy Mỹ
Compacc@sympatico.ca
pepper
27-08-09, 12:41
Đợi khi nào Pep = cụ Phạm Duy thì tự khăc nỗi nhớ sẽ theo về thôi. Tâm lý chung của bọn Kiều Úc là thế. Về vài lần là chán thôi. Nhưng càng về già, càng sắp xuống lỗ thì lại càng muốn về. Chú nên mừng mới phải. Đe0 nhớ Việt Nam có nghĩa là còn khoẻ re, sống nhăn. Chừng nào đột nhiên nhớ VN da diết là coi chừng có chiện đó nghen.

Hà thằng Nâu ngẫn nói có khi cũng có lí, bây giờ anh còn trẻ khoẻ, đàu óc còn tư duy được còn ham thích học hỏi còn muốn trải nghiệm những cái mới thì anh ko muốn về. Lúc anh sắp chết, đầu óc đe'o nghĩ được, chân tay run đe'o lê nổi có lẽ là lúc quay về chăng.

Thế mà con vợ anh nó lại bảo đợi con bé thứ 3 đủ 18 tuổi vào đại học, mình tống cổ chúng nó đi, bán nhà rồi mua cái caravan đi vòng quanh nước Úc, đi chán rồi sang NZ, chán rồi thì đi châu Âu.

Anh đồ là bây giờ cái "mental satisfaction"của anh nó không phải là VN. Tuy nhiên anh không đồng tình quan điểm của tác giả bài viết chú "nơibinhyenchimhot" đưa lên. Satisfaction không cần đợi đến lúc tuổi tác già cỗi, lúc mệt mỏi chán chường mà cứ thích làm gì, bất kể lúc nào là phải làm luôn. Lắm lúc anh thức trắng cả đêm để xem một giải thể thao anh thích hay phơi mặt ở sân golf giữa cái nắng 40 độ. Vợ anh nó bảo anh điên, nhưng anh bảo anh thích, mà đã thích là làm, đắn đo gì nhiều phỏng ạ.
Trái
27-08-09, 16:50
@peper : đọc bài chú mà Trái anh giật bắn cả mình vì cùng chung 1 suy nghĩ : có nhớ VN nhưng thực sự đếch thiết về , thảm nhỉ :(
Chẳng nhẽ những kí ức đau buồn về VN làm ta chán chường thế sao ?
Trừ Mẹ và gia đình , nguời thân .
pcmcia
27-08-09, 17:16
Về chứ các bác em. Nhất định sẽ về. How and when, that's the question.
Mê Ly
27-08-09, 17:41
Có ý này bạn pepper đừng giận nhé

Hình như nếu con người ta xa VN lúc còn trẻ quá thì ko nhớ lắm

Hình như nếu người ta là kiểu người vật chất ( ko có ý xấu ) thì ít nhớ hơn kiểu người tâm hồn/trí thức

Hình như nếu người ta đã quá khổ khi còn ở VN thì ngươi ta cũng hay rũ bỏ VN
pepper
27-08-09, 17:54
Đọc bài chú anh buồn cười.

Tất cả các ý chú nói anh đều không phải.

Anh ở VN kiếm được tiền, chức tước cao hơn ở xứ nguời nhiều (lúc dứt áo ra đi anh đã là trưởng phòng chủ nhiệm đề tài cấp Bộ).

Ra đi xứ người anh và vợ khổ như chó những năm đầu, vừa học vừa làm vừa đẻ con. Bây giờ vẫn hùng hục làm trả mortgage (trong khi có sẵn nhà to vật vã ở VN). Thế mà bảo anh về, làm CEO lương cả ngàn anh cũng không muồn. Có cái gì đấy khiến anh chỉ muốn ra đi, chỉ muốn ngắm những gì anh chưa từng thấy, chỉ muốn nếm những món anh chưa từng biết vị, gặp những nguời mà anh ko hề mong đợi.

Nói chung khó hiểu, khó hiểu.
Mê Ly
27-08-09, 18:16
Đọc bài chú anh buồn cười.

Tất cả các ý chú nói anh đều không phải.

Anh ở VN kiếm được tiền, chức tước cao hơn ở xứ nguời nhiều (lúc dứt áo ra đi anh đã là trưởng phòng chủ nhiệm đề tài cấp Bộ).

Ra đi xứ người anh và vợ khổ như chó những năm đầu, vừa học vừa làm vừa đẻ con. Bây giờ vẫn hùng hục làm trả mortgage (trong khi có sẵn nhà to vật vã ở VN). Thế mà bảo anh về, làm CEO lương cả ngàn anh cũng không muồn. Có cái gì đấy khiến anh chỉ muốn ra đi, chỉ muốn ngắm những gì anh chưa từng thấy, chỉ muốn nếm những món anh chưa từng biết vị, gặp những nguời mà anh ko hề mong đợi.

Nói chung khó hiểu, khó hiểu.

Thế thì pepper chưa yêu VN đến độ ko quên được nó

À mà ý thích muốn biết thêm x y z kia là chuyện thường tình, nó ko thay đổi về bản chất cho sự mất gốc hay ko. Có lẽ khi già pepper sẽ lại yêu VN trở lại chăng ?
GLy
27-08-09, 19:59
Hồi ở VN em đi cũng đã nhiều, nhưng trừ nơi em sinh ra là Hải Phòng, các nơi khác em chả thấy nhớ cái đ éo gì cả, kể cả Hà Lội, nơi em học hơn 7 năm và có rất nhiều bạn bè, hay Sài Gòn, nơi em ở gần 1 năm. Mẹ kiếp, cứ mỗi lần hơi hơi hồi tưởng về VN là trong đầu em lại hiện ra thằng ôn phó bí thư lớp hồi đại học giờ đã thành giảng viên chính và lão phó chủ nhiệm khoa giờ đã lên trưởng khoa, chúng là những Đảng viên chân chính: ngu đần, sống bẩn, và chỉ được cái lỗ mồm; rồi thêm kẹt xe và ô nhiễm ở Hà Lội với Sài Gòn, đâm ra hết con mẹ nó cả nhớ với nhung. Em biến chất thật mẹ nó rồi, nhưng hơi đ éo đâu mà care người khác nghĩ thế nào, tự mình thấy ko có vấn đề là được.
xame
27-08-09, 21:18
Hồi trước mỗi khi cầm tấm vé máy bay về VN mình háo hức lắm. Còn bây giờ, cầm tấm vé may bay rồi mà chỉ muốn bỏ tấm vé vì chẳng muốn về và về thì chẳng biết làm gì.

Có lẽ là ở đâu quen đó, và bỏ đi lâu thì quên nơi cũ. Khi về già mình cũng sẽ lang thang khắp vùng chiến thuật của VN nhưng về ở luôn thì ko.
Wfs
27-08-09, 21:36
Nếu... thì.., nếu .... thì....và lại nếu....thì....

Cho đến giờ em vẫn mong muốn háo hức về VN. Ở bên này buồn và cô đơn quá, chịu không nổi.

Nhưng công việc và mọi thứ hiện thời tốt và hơn VN nhiều quá, thiếu thốn mỗi tình cảm. Nghĩ đến cái việc về VN mình lại bơ vơ, chẳng chắc chân - nên chẳng biết về sẽ bắt đầu từ đâu làm gì giờ?

Nhưng em còn có mẹ già, kiểu gì thì kiểu em vẫn cứ đau đáu về VN là sao ấy - rất là kì lạ. Hình như ở đây mình không có cảm giác quê nhà.

Em thèm một buổi chiều yên ả trải chiếu nằm cạnh cái ao Sen với những cây Ngọc Lan em trồng. Em thèm hít căng bầu ngực mùi thơm của lúa non, của ruộng đồng, của hoa Sen, của lá Sen, của hoa Ngọc Lan... Và tất nhiên em cũng thèm cả mùi sực nức rất nồng khi lại gần nhưng thoang thoảng gợi nhớ chút kỉ niệm chớm đông của hương Hoa Sữa nồng nàn Hà Nội nữa.

Và gì nữa nhỉ? Thèm cả những buổi chiều chán chán điện thoại gọi em gái nào đó rong ruổi cùng trên con xe máy phiu chờ, thèm cảm giác tóc bay trong gió, thèm những cú phanh gấp để cảm nhận cái gì đó nhòn nhọn nhưng rất mềm đâm vào lưng mình và thèm cả những cái đánh yêu kèm theo những câu nói anh là cái đồ... vân vân rất đáng yêu...

Ồi, nói chung là nhiều thứ, em chẳng biết nữa, nhưng em chỉ muốn về.

Mà thèm thế, nhưng em vẫn chẳng thể hiểu tại sao em lại đang ở cái nước Đức này nữa? Lương cao hơn VN nhiều quá ư? Sống sung sướng đầy đủ phúc lợi xã hội tuyệt vời ư? An toàn hơn ư? - Có phải chỉ đơn giản là thế hay không? ....Nhiều khi thấy kì lạ.

Bao giờ em về nhỉ?
pcmcia
27-08-09, 22:08
Đọc bài chú anh buồn cười.

Tất cả các ý chú nói anh đều không phải.

Anh ở VN kiếm được tiền, chức tước cao hơn ở xứ nguời nhiều (lúc dứt áo ra đi anh đã là trưởng phòng chủ nhiệm đề tài cấp Bộ).

Ra đi xứ người anh và vợ khổ như chó những năm đầu, vừa học vừa làm vừa đẻ con. Bây giờ vẫn hùng hục làm trả mortgage (trong khi có sẵn nhà to vật vã ở VN). Thế mà bảo anh về, làm CEO lương cả ngàn anh cũng không muồn. Có cái gì đấy khiến anh chỉ muốn ra đi, chỉ muốn ngắm những gì anh chưa từng thấy, chỉ muốn nếm những món anh chưa từng biết vị, gặp những nguời mà anh ko hề mong đợi.

Nói chung khó hiểu, khó hiểu.

Bác em chủ nhiệm đề tài cấp Bộ thì dĩ nhiên cũng biết cái sự nhập nhèm, chồng chéo của cơ chế tại VN. Nhiều thứ trông vậy mà lại không phải vậy. Thằng biết thì đe'o nói, thằng nói thì đe'o biết. Thế nên, để tồn tại, người ta cần những mối quan hệ.

Một xã hội được xây dựng trên các mối quan hệ thì dĩ nhiên sẽ đẻ ra nạn con ông cháu cha. Bác em về thì làm bò cho chúng nó cưỡi chứ còn mong gì nữa.

Để có thể gia nhập cái xã hội thượng lưu, người ta cần có 1 số năng lực nhất định, hoàn toàn nằm ngoài chuyên môn hẹp của bác em. Tình trạng đó các bạn du học đều phải trải qua, 1 số không thích nghi được, hoặc không chịu thích nghi, tự nhiên lột xác thành dân chủ.

Bác em, thì do thờ ơ, nên bơ vơ là phải rồi.
pepper
28-08-09, 05:00
Nếu... thì.., nếu .... thì....và lại nếu....thì....

Cho đến giờ em vẫn mong muốn háo hức về VN. Ở bên này buồn và cô đơn quá, chịu không nổi.

Nhưng công việc và mọi thứ hiện thời tốt và hơn VN nhiều quá, thiếu thốn mỗi tình cảm. Nghĩ đến cái việc về VN mình lại bơ vơ, chẳng chắc chân - nên chẳng biết về sẽ bắt đầu từ đâu làm gì giờ?

Nhưng em còn có mẹ già, kiểu gì thì kiểu em vẫn cứ đau đáu về VN là sao ấy - rất là kì lạ. Hình như ở đây mình không có cảm giác quê nhà.

Em thèm một buổi chiều yên ả trải chiếu nằm cạnh cái ao Sen với những cây Ngọc Lan em trồng. Em thèm hít căng bầu ngực mùi thơm của lúa non, của ruộng đồng, của hoa Sen, của lá Sen, của hoa Ngọc Lan... Và tất nhiên em cũng thèm cả mùi sực nức rất nồng khi lại gần nhưng thoang thoảng gợi nhớ chút kỉ niệm chớm đông của hương Hoa Sữa nồng nàn Hà Nội nữa.

Và gì nữa nhỉ? Thèm cả những buổi chiều chán chán điện thoại gọi em gái nào đó rong ruổi cùng trên con xe máy phiu chờ, thèm cảm giác tóc bay trong gió, thèm những cú phanh gấp để cảm nhận cái gì đó nhòn nhọn nhưng rất mềm đâm vào lưng mình và thèm cả những cái đánh yêu kèm theo những câu nói anh là cái đồ... vân vân rất đáng yêu...

Ồi, nói chung là nhiều thứ, em chẳng biết nữa, nhưng em chỉ muốn về.

Mà thèm thế, nhưng em vẫn chẳng thể hiểu tại sao em lại đang ở cái nước Đức này nữa? Lương cao hơn VN nhiều quá ư? Sống sung sướng đầy đủ phúc lợi xã hội tuyệt vời ư? An toàn hơn ư? - Có phải chỉ đơn giản là thế hay không? ....Nhiều khi thấy kì lạ.

Bao giờ em về nhỉ?

Cuới vợ, ổn định cuộc sống đi Sói ạ.

Anh nhớ ngày xưa khi 2 vợ chồng anh lăn tăn chuyện định cư, vợ anh nó hát 1 câu từ đĩa Spirit (từ phim Spirit: Stallion of the cimarron)

I know the road is long
But where you are is home

Cứ tìm được cái you của chú là có home thôi.
quiz
28-08-09, 13:16
Đặt cục gạch đã :D

kcvAUMyGAPw&feature=related
Người Rực Rỡ
28-08-09, 14:54
VN vầy thì ai dám về?

http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/08/3BA12E12/


Về quê, Hoa xin vào làm tại một nhà hàng ở huyện Thủy Nguyên. Rò la được tin này, bà Toán cho người đi bắt Hoa về. Người của bà Toán còn cầm theo hung khí đập phá quán nơi Hoa làm việc, chém trọng thương 2 nhân viên ở đây.

Nghiêm trọng hơn, thấy có 2 cô gái trẻ đến chơi ở quán này, chúng đã đe dọa rồi bắt ép họ lên taxi đưa thẳng về Quảng Ninh.
quiz
29-08-09, 18:52
Có lẽ cái níu kéo em, các anh em được gói gọn trong cái nhớ VN chính là những hồi ức, có những hồi ức người ta cố nhớ, có cái cố quên. Dù cố nhớ hay cố quên thì nó cũng là một phần dính chặt vào mỗi người từ khi cất tiếng oe oe cho tới khi tìm một điểm dừng chân mới. Hồi ức của em nhiều vãi đái, ghi cả ngày không hết, đôi lúc hâm hâm em cũng nghĩ vứt mẹ mọi thứ lại, quay về với cái hồi ức xưa cũ, nhưng đấy là tự đánh lừa bản thân vì biết rằng sẽ chả bao giờ tìm lại được một cái gì giông giống thế. Bây giờ có hỏi nhớ VN không thì em cũng trả lời như anh pepper "đé0 nhớ lắm", họ hàng, bạn bè, người thân mỗi ngày nếu muốn em đều có thể gặp được họ, nói chuyện, tán phét với họ, đồ ăn uống châu á phục vụ tận mồm, gái tận chăn, chơi bời các kiểu,...nhưng vẫn nhớ, những cái ký ức chết tiệt. Có lần chém gió với anh Bắc Thần, em có bảo rằng rồi lúc nào đó cũng sẽ phải về, có thể là lúc nào đó chứ chưa phải lúc này, em ít tuổi hơn các anh ở đây, cũng chưa vướng bận gì, đang còn thích bay nhảy, đâm đầu vào những thứ mình muốn biết, muốn đi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều,... Nhưng rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó, các anh em, em, với gánh nặng thời gian, tóc đã bạc, lưng đã còng, tinh thần đã mỏi mệt với hơn thua đúng sai của cuộc đời,...thì có lẽ cũng là lúc quay trở về, trở về tìm lại chút gì của ngày xưa ấy, được nhìn, nghe, ngửi, mếm, chạm vào những gì thân quen ấy rồi thở phào một cái ngã vào đất mẹ.
Biển Xanh
29-08-09, 21:53
Em hiện giờ thì không nhớ, nhưng em lại sắp nhớ vì em lại sắp ra đi. Thực lòng thì lần này là em bị người ta ủn đi chứ em chẳng muốn đi là mấy, em đã có những kế hoạch riêng ở Hà Nội và em hài lòng một cách vừa phải với cuộc sống của mình. Mà thật ra em biết là có đi thì em cũng chẳng nhớ Hà Nội nhiều lắm đâu, em biết mà, nhưng mà em chắc chắn sẽ nhớ một số người, nhớ da diết nhớ đến bỏ ăn bỏ ngủ bỏ cuộc sống riêng chỉ để thẫn thờ ngơ ngẩn vì nhớ mà thôi:



Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy..........
knowledgeriver
29-08-09, 21:55
Quên anh đi Biển Xanh. Hãy tha thứ cho anh.
Hồ đồ
29-08-09, 23:28
Em xa mẹ thời gian hơi ngắn, vẫn biết môi trường, cuộc sống, thu nhập các thứ ở bển đều hơn ở VN nhưng còn vì nhiều kế hoạch cá nhân, từ lúc bước chân đi đã xác định sẽ về nên không có chuyện trăn trở này khác. Những lúc ở bên đó cũng nhớ, chủ yếu nhớ mấy con phố, nhớ cái thân tình anh em hú nhau một tiếng là alê tụ tập chém gió, nhớ cái cảm giác thích một mình cũng được mà muốn chìa tay ra lúc nào cũng có người nắm lấy. Em không biết ở lâu lâu như các bác thì cái sự nhớ có phai nhạt đi không nhưng thấy mấy người Việt định cư em quen có nhớ mấy cũng cũng chẳng định về. Những đứa trẻ người Việt sinh ra trên đất bạn thì khỏi muốn nghe nói đến Việt Nam luôn.

Chuyện tụi trẻ sinh ra ngoài Việt Nam chắc cũng là câu chuyện dài. Em biết có 2 đứa bé ra nước ngoài lúc bắt đầu đi học. Đến trường Tây được 2 tuần thì về nhà từ chối nói tiếng Việt luôn, bố mẹ muốn nói chuyện với con bắt buộc phải nói tiếng Tây, nếu không là khỏi giao tiếp. Mà lạ là trẻ con ở Tây từ nhỏ lớn lên cứ có nét khác khác, không rõ ra Việt Nam nữa, các bác có thấy thế không? Không biết mấy cháu nhà bác pepper và các bác khác ở đây thế nào?

Lại có trường hợp em biết, một gia đình miền Nam bất mãn thế nào đó mà bỏ đi biệt xứ, bất mãn đến nỗi không muốn nói gì, nhắc gì, gợi nhớ gì đến 2 chữ Việt Nam nữa. Con của họ lớn lên biết mình là người Việt Nam nhưng không bao giờ được phép hỏi cha mẹ bất cứ điều gì về VN, absolutely taboo. Khi người cha chết, đứa trẻ (lúc này đã lớn) mới book vé sang VN để khám phá gốc gác của mình.

Dường như những người đi với tâm trạng chối bỏ thì sẽ ít nhớ và không nghĩ đến chuyện về hơn.
pepper
30-08-09, 06:59
Nếu bảo nhớ HN thì hồi ức về HN của anh nó cũ quá, lạc hậu quá nên về lại HN mà anh vẫn cảm thấy nó chẳng phải nhà mình. Nhiều lúc cứ đùa với vợ rằng muốn tìm lại cảm giác yên bình may ra dạo phố lúc sau nửa đêm hay tờ mờ sáng thì vợ anh nó bảo ko sợ nghiện nó cướp à. Anh về HN mà thấy nó cứ sao sao, cứ thiếu thiếu cái gì đấy, cái cảm giác hoàn toàn không phải "Home sweet home" nữa rồi.

Anh chỉ nhớ bố mẹ, bạn bè và nhớ những ngày tụ tập họ hàng, đàn ông ngồi uống rượu bàn chuyện chính trị, đàn bà loăng quăng ở bếp bàn chuyện mua bán còn lũ trẻ con loi nhoi 1 góc với nhau. Nhưng thật lòng mà nói anh ở với các cụ 1 tuần thì vui, sang tuần thứ 2 là mâu thuẫn đủ thứ, hehehe, generation gap. Bên này chỗ anh ở có vài nhà thân thiết, cuối tuần nào cũng BBQ hay lẩu, không khí hội hè cũng chả khác gì VN.

Có lẽ nhớ nhất chỉ là cảm giác chộn rộn chuẩn bị Tết. Những bây giờ cũng khác nhiều rồi. Ký ức của mình về VN có lẽ cũ quá rồi, muốn quay trở lại cũng đã muộn.
nhaphat
30-08-09, 08:48
Ngày xưa em không đi đâu một phần cũng là vì không muốn chia nhỏ dòng chảy ký ức của mình cho nhiều vùng đất nhiều nền văn hoá. Em rất sợ cảm giác mình không thuộc về một nền văn hoá nào đấy cố định, mặt khác cảm nhận một dòng chảy văn hoá của một vùng đất nhất định em cho là đã khá đủ cho một đời người, những nền văn hoá khác, vùng đất khác chỉ là tìm hiểu, không cần thấu hiểu!
Ivan
30-08-09, 09:20
Anh thì vẫn tin việc đi hay không đi là do định mệnh. Chỉ có điều tất cả các nỗ lực để hiểu trước định mệnh con người của loài người thì vẫn chưa đủ quyến rũ anh.
nhaphat
30-08-09, 09:28
Van phò ngộ đến đâu về định mệnh mà đòi tin. Nếu ngộ đủ mức về định mệnh Van phò sẽ nhận ra rằng nó chẳng quyết định nhiều đến chiện người ta ở đâu nữa là đi đâu hay nói cách khác chiện ở đâu hay đi đâu là nước cờ rất nhỏ trong rất nhiều option của định mệnh!
Ivan
30-08-09, 09:34
Phập thử diễn giải chút ít anh nghe về quan điểm 'option của định mệnh' của Phập được không?
DeLusty
30-08-09, 09:50
Anh thì vẫn tin việc đi hay không đi là do định mệnh. Chỉ có điều tất cả các nỗ lực để hiểu trước định mệnh con người của loài người thì vẫn chưa đủ quyến rũ anh.

Định mệnh chỉ sắp đặt số phận của kon nguời, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do bản thân mỗi cá nhân. Vì thế, Van không thể qui tụ tất cả do định mệnh.
Ivan
30-08-09, 09:54
Định mệnh chỉ sắp đặt số phận của kon nguời, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do bản thân mỗi cá nhân. Vì thế, Van không thể qui tụ tất cả do định mệnh.

Cái mà những chân nhân như anh quan tâm: ai là người quyết định cái quyết định của cá nhân mỗi chúng ta, cơ, Cat ti to ạ (ti thế gọi là to có được không nhỉ?).
Mê Ly
30-08-09, 09:59
Cái mà những chân nhân như anh quan tâm: ai là người quyết định cái quyết định của cá nhân mỗi chúng ta, cơ, Cat ti to ạ (ti thế gọi là to có được không nhỉ?).

Các bạn Van là Lusty cãi nhau chán bỏ mẹ. Vấn đề là niềm tin. Van cho là do định mệnh tức em gái Tạo Hóa quyết, Ty to thì bảo là do chính con người. Cái này ko thể chứng minh hay phân định được. Cũng như về các Đấng Phật thần Chúa... và lòng tin ton giáo í mà.
Ivan
30-08-09, 10:05
Cái này ko thể chứng minh hay phân định được.

Cái không thể chứng minh được thì bèn tự hỏi. Mà thực ra là chưa thể chứng minh.
DeLusty
30-08-09, 10:08
Cái mà những chân nhân như anh quan tâm: ai là người quyết định cái quyết định của cá nhân mỗi chúng ta, cơ, Cat ti to ạ (ti thế gọi là to có được không nhỉ?).

:4: Tí Cat cũng tuơng đối hơi bự, vậy mới vừa tay Van.

Van giỏi lèo lái vấn đề nhỉ. Nếu nguời ta biết chính xác định mệnh là ai thì vũ trụ sẽ rất nhạt tọet, vì chẳng còn gì để khám phá và vô số nguời sẽ không tin vào số phận. Cat không bàn đến vấn đề tín nguỡng ở đây.
Ivan
30-08-09, 10:18
Lấy một ví dụ về định mệnh. Giả sử Cat có ti, có ti là định mệnh của Cat. Ti sinh ra có một chức năng là để bóp, ti bị bóp là định mệnh. Cat quyết định phải được anh bóp ti, Cat muốn anh bóp ti là quyết định của Cat. Câu hỏi đặt ra: ở tận cùng chuỗi bóp ti định mệnh này thì quyết định là quan trọng hay định mệnh là quan trọng? Bởi vì chỉ cần đặt tiếp một giả định: thực ra anh là gái, cũng có ti, ti anh đẹp hơn ti Cat, anh đã có chồng, anh là một cô gái được sinh ra trong một gia đình gia giáo; thì cái quyết định Cat muốn anh bóp ti Cat sẽ không còn ý nghĩa gì, và vì thế lại trở thành định mệnh? định mệnh của Cat là không bao giờ được anh bóp ti?
Tê tê say say
30-08-09, 10:33
Cái mà những chân nhân như anh quan tâm: ai là người quyết định cái quyết định của cá nhân mỗi chúng ta, cơ, Cat ti to ạ (ti thế gọi là to có được không nhỉ?).
Chân nhân đé,o gì mà hỏi dốt như bò!

Mà định mệnh của Van cũng éo lê nhỉ?
DeLusty
30-08-09, 10:43
Các bạn Van là Lusty cãi nhau chán bỏ mẹ. Vấn đề là niềm tin. Van cho là do định mệnh tức em gái Tạo Hóa quyết, Ty to thì bảo là do chính con người. Cái này ko thể chứng minh hay phân định được. Cũng như về các Đấng Phật thần Chúa... và lòng tin ton giáo í mà.

Để Cat chứng minh cho Lỳ thấy vấn đề này không phải niềm tin mà là thực tế. Theo như Van đánh đồng "đi hay ở"là do định mệnh. Nếu suy nghĩ sâu hơn tí, thì tuởng lời của Van là chính xác, nhưng thật ra không phải vậy; tất cả là do kon nguời. Mọi sự thành đạt hay thất bại đều là do kon nguời, tuơng tự cho việc đi hay ở.


Lấy một ví dụ về định mệnh. Giả sử Cat có ti, có ti là định mệnh của Cat. Ti sinh ra có một chức năng là để bóp, ti bị bóp là định mệnh. Cat quyết định phải được anh bóp ti, Cat muốn anh bóp ti là quyết định của Cat. Câu hỏi đặt ra: ở tận cùng chuỗi bóp ti định mệnh này thì quyết định là quan trọng hay định mệnh là quan trọng? Bởi vì chỉ cần đặt tiếp một giả định: thực ra anh là gái, cũng có ti, ti anh đẹp hơn ti Cat, anh đã có chồng, anh là một cô gái được sinh ra trong một gia đình gia giáo; thì cái quyết định Cat muốn anh bóp ti Cat sẽ không còn ý nghĩa gì, và vì thế lại trở thành định mệnh? định mệnh của Cat là không bao giờ được anh bóp ti?


:4: Van phải ví dụ như này. Định mệnh cho Cat có hai tí. Tiếp theo là Cat ra Hà nội, định mệnh đã xui khiến Cat gặp Van và bảo Van ơi bóp tí Cat đi!. Van chê tí Cat nhỏ và không bóp. Suy ra, vậy là Van có định mệnh đuợc bóp tí của Cat, nhưng quyết định không bóp tí Cat là do Van. Kết luận, định mệnh của Van sắp xếp đáng lẽ đuợc bóp - bú tí Cat, nhưng do sự quyết định của Van nên lại không đuợc bóp ti; sự quyết định của Van đã làm thay đổi định mệnh của Van, chứ không phải tại định mệnh!
Mê Ly
30-08-09, 10:44
Vấn đề thực ra nan giải, anh phân tích đơn giản cho các bạn như này

Cat thích được bóp ti, bèn mơi Van, và bị bóp. Cát mới bảo : Đấy chính tao quyết đấy, tao quyết được vận mệnh mình. Van lại nghĩ : Cat quyết đếch gì, chả qua lúc ấy Tạo nó xúi anh bóp thì anh bóp, mọi sự mơi của Cat đều do Tạo nó sắp sẵn rồi.

Vậy thì ai đúng ?
DeLusty
30-08-09, 10:55
Vấn đề thực ra nan giải, anh phân tích đơn giản cho các bạn như này

Cat thích được bóp ti, bèn mơi Van, và bị bóp. Cát mới bảo : Đấy chính tao quyết đấy, tao quyết được vận mệnh mình. Van lại nghĩ : Cat quyết đếch gì, chả qua lúc ấy Tạo nó xúi anh bóp thì anh bóp, mọi sự mơi của Cat đều do Tạo nó sắp sẵn rồi.

Vậy thì ai đúng ?

:4: Đấy là Lỳ nghĩ vậy thôi, chứ Cat không chìa tí ra bảo Van bóp đi này thì Van chỉ biết đứng nhìn một cách thèm thuồng, có mà dám bóp dù Tạo bảo thế. Giá trị của niềm tin lúc này không còn chính xác nữa!
6642
30-08-09, 11:24
Định mệnh là gì ạ?
Mê Ly
30-08-09, 11:56
Sau khi bị Van bóp ti, Cat ko sướng lắm, mới nghĩ : Hay mình để anh Ly fkuc, bèn đi mơi anh Ly. Mơi Ly mà ko được, vì Ly đang fkuc bạn khác ở phòng bên ( số 285 H ngõ 198 ngách 7 Gia Lâm, có điều hòa ).

Cat nghĩ : Mình ko thành công vì mình chưa dám cởi hết ra thôi, chứ ko thì. Tất cả tại ta hết.

Van tức lắm ( vì Cat bỏ mình đi mơi Ly ), nhưng đang cơn triết bèn bảo : Đấy Tạo bạn anh sắp hết cả rồi, lúc í Ly đang trong vòng xoay vần của Tạo, sao mà fkuc Cat cho được. Bạn gái X hải đăng trong lòng Ly nghĩ : Hú vía, may là con Cat nó ko tấn công anh Ly sát sạt chứ ko thì anh Ly cũng đổ mẹ rồi, thì mình đấy thây, cũng tấn công anh í ngày đêm, chứ ko á, còn cứ gọi là còn trinh. Xem ra, gái mà đã QUYẾT, ắt XONG.

Giai, chính ra ko thể chống lại được sự quyến rũ của gái.

Đúng ko nhỉ ?
DeLusty
30-08-09, 12:40
Định mệnh là gì ạ?

Có thể diễn nôm kiểu này. Định mệnh, có nghĩa là số phận của mỗi nguời được sắp xếp sẵn do Tạo hóa, bạn Van.


Sau khi bị Van bóp ti, Cat ko sướng lắm, mới nghĩ : Hay mình để anh Ly fkuc, bèn đi mơi anh Ly. Mơi Ly mà ko được, vì Ly đang fkuc bạn khác ở phòng bên ( số 285 H ngõ 198 ngách 7 Gia Lâm, có điều hòa ).

Cat nghĩ : Mình ko thành công vì mình chưa dám cởi hết ra thôi, chứ ko thì. Tất cả tại ta hết.

Van tức lắm ( vì Cat bỏ mình đi mơi Ly ), nhưng đang cơn triết bèn bảo : Đấy Tạo bạn anh sắp hết cả rồi, lúc í Ly đang trong vòng xoay vần của Tạo, sao mà fkuc Cat cho được. Bạn gái X hải đăng trong lòng Ly nghĩ : Hú vía, may là con Cat nó ko tấn công anh Ly sát sạt chứ ko thì anh Ly cũng đổ mẹ rồi, thì mình đấy thây, cũng tấn công anh í ngày đêm, chứ ko á, còn cứ gọi là còn trinh. Xem ra, gái mà đã QUYẾT, ắt XONG.

Giai, chính ra ko thể chống lại được sự quyến rũ của gái.

Đúng ko nhỉ ?

:4: Buồn cuời cho định mệnh sản phẩm của Lỳ.

Sau khi Cat cưa cẩm Lỳ f uck không đuợc bèn quay trở lại tìm Van, vì nghĩ rằng đây là định mệnh và cũng là quyết định của mình. Trong khi đó thì Van đang nằm ngả ngớn để mặc cho kon tạo xoay vần, vì thế khi Cat tấn công, Van dễ dàng bị nhấn chìm duới cặp tí của Cat.

Suy ra, gái có tí mà quyết định thì zai deos đở đuợc @Le Kappa, kể cả nhà zuy mỹ, Ivan.
jack13
30-08-09, 12:55
Anh buồn ngủ quá!
Ivan
30-08-09, 12:59
Thực ra chuyện phắc thì anh cũng dễ tính thôi mà, chỉ cần đừng linh trưởng quá là được. Cái nguy hiểm của phắc là hệ lụy của phắc. Con người tiếp tục thua chó ở chỗ, là nghĩ ra quá lắm thứ linh tinh quanh chuyện phắc.
em tên bông
30-08-09, 13:08
Anh buồn ngủ quá!

Chị Bông cũng buồn ngủ, nhưng không ngủ được. Chị bị ngạt mũi, nằm một lúc không thở được, phải ngồi dậy hay là nằm sấp, lóc ngóc cái đầu lên cao cao cho dễ thở.

Post nào dài quá, chị đọc hông hết, vì chữ nó cứ té qua té lại, rất buồn cười. À, còn định mệnh ấy à? Có định mệnh không nhỉ? Định mệnh thì không biết chứ duyên thì chắc chắn là có. Vào một ngày nào đó, mọi thứ tự nhiên cùng xảy ra, và cái nào cũng gắn vừa vào cái nào, không có chỗ nào hở cả.

Mà nếu có cái lỗ nào trống, thì mình chui vào đó ngủ. Hi hi.


[Ivan: Em ngạt mũi, hình như đầu thiếu một tí oxy, một tí thôi, anh bỏ qua cho em nhé.]
DeLusty
30-08-09, 13:11
Thực ra chuyện phắc thì anh cũng dễ tính thôi mà, chỉ cần đừng linh trưởng quá là được. Cái nguy hiểm của phắc là hệ lụy của phắc. Con người tiếp tục thua chó ở chỗ, là nghĩ ra quá lắm thứ linh tinh quanh chuyện phắc.

Nói như Van thì thẩm zu có vẻ là cách tuơng đối an toàn - đáp ứng đuợc nhu cầu; tại sao nguời ta lại thích f uck? Hỏi tức là trả lời, vì nguời ta muốn thỏa mãn cho bản thân nên mới đẻ ra nhiều hệ lụy.

Có cách nào khả thi để giải quyết vấn đề f uck, tránh đuợc những hệ lụy?
nhaphat
30-08-09, 13:11
Phập thử diễn giải chút ít anh nghe về quan điểm 'option của định mệnh' của Phập được không?

Muốn anh hót cho mà nghe thì ít ra cũng phải có tí foundation về nó, anh dỗi hơi đ éo mà hót cho thằng điếc nghe. Dạo này thằng Van phò có triệu chứng nói lắm nói lẩm cẩm, nghỉ mạng mẽo một thời gian đi em giai!
DeLusty
30-08-09, 13:23
Muốn anh hót cho mà nghe thì ít ra cũng phải có tí foundation về nó, anh dỗi hơi đ éo mà hót cho thằng điếc nghe. Dạo này thằng Van phò có triệu chứng nói lắm nói lẩm cẩm, nghỉ mạng mẽo một thời gian đi em giai!

:4: Cat nghĩ bữa nào chuốc diệu cho Phập mí lại Van tới hơi xỉn, để hai nguời hót cho mình nghe.

Edit - Nguời nào hót dở thì phạt 1 shot, cứ thế. Khi nào cả ba bò về nhà không đuợc thì muớn phòng ôm nhau ngủ tại chỗ. Vậy là định mệnh đã an bài!
Ivan
30-08-09, 13:26
Dạo này anh có nói mấy đâu mà Phập bảo anh nói nhiều? Còn anh lẩm cẩm, một phần cũng tại mày bỏ nhà bỏ cửa chạy theo tiền, một phần tại thằng Ly em mày bỏ diễn đàn bỏ quê hương chạy đi offline.
nhaphat
30-08-09, 13:29
Hôm ngồi ở HN, không biết Cat là Cat đâm ra nói xấu Cat ngay trước mặt Cat, có tí hơi ngại nhưng kể cũng may vì đỡ mang tiếng nói xấu bạn sau lưng, nhưng mà có biết Cat là Cat thì vẫn nói thế thôi. Hôm đấy uống cái Hennessy của Cat về say mới lạ, dân HN bây giờ chẳng mấy ai uống hennessy!
Ivan
30-08-09, 13:35
Hôm ngồi ở HN, không biết Cat là Cat đâm ra nói xấu Cat ngay trước mặt Cat, có tí hơi ngại nhưng kể cũng may vì đỡ mang tiếng nói xấu bạn sau lưng,

Thực ra nếu biết ngại khi nói xấu bạn sau lưng thì cứ tiếp tục ngại đi em giai! Ngồi với bạn, nhưng không biết bạn là ai, nói xấu bạn, thì khác đe'o gì nói xấu bạn sau lưng mà phải khoe, và không ngại?
nhaphat
30-08-09, 13:35
Dạo này anh có nói mấy đâu mà Phập bảo anh nói nhiều? Còn anh lẩm cẩm, một phần cũng tại mày bỏ nhà bỏ cửa chạy theo tiền, một phần tại thằng Ly em mày bỏ diễn đàn bỏ quê hương chạy đi offline.

Ngày xưa bộ đội nhà mình đi đánh nhau, anh nào sống về đều đúc kết được một câu là bom đạn nó tránh người chứ người không tránh được bom đạn. Ngày nay anh đi làm con buôn thì đúc kết được một câu là tiền nó kiếm người chứ người không kiếm được tiền. Anh chẳng chạy theo tiền bao giờ mà tiền nó toàn chạy theo anh, định mệnh đấy, mày cũng phải thông cảm cho anh không có thời gian bảo ban chăm sóc mày Van ạ!
jack13
30-08-09, 13:36
Chị Bông cũng buồn ngủ, nhưng không ngủ được. Chị bị ngạt mũi, nằm một lúc không thở được, phải ngồi dậy hay là nằm sấp, lóc ngóc cái đầu lên cao cao cho dễ thở.


Em nói là buồn ngủ, cơ mà buồn ngủ của em nó là ẩn dụ, chỵ Bông à! Thay cho từ bùn ngủ, em cũng có thể dùng từ bùn ị, bùn đái. Tất nhiên, thế thì thô quá, mà chỵ biết em đâu phải người như thế.


Chị Bông cũng buồn ngủ, nhưng không ngủ được. Chị bị ngạt mũi, nằm một lúc không thở được, phải ngồi dậy hay là nằm sấp, lóc ngóc cái đầu lên cao cao cho dễ thở.

À, còn định mệnh ấy à? Có định mệnh không nhỉ? Định mệnh thì không biết chứ duyên thì chắc chắn là có. Vào một ngày nào đó, mọi thứ tự nhiên cùng xảy ra, và cái nào cũng gắn vừa vào cái nào, không có chỗ nào hở cả.

Kể cả là có duyên thì vưỡn chưa hội tụ đủ điều kiện để cái này cho cái kia đút vào, à quên, gắn vào ngay được. Tức là vẫn cần thêm điều kiện nữa.

Bài tân cổ Lí chim quyên gì mà có câu “ Hai đứa mình có duyên mà không nợ, còn người ta có tiền nên người ta có nợ lẫn duyên” , chỵ Bông nhớ hôn? Do đó, chỉ duyên không hổng được, phải có nợ nữa mới đặng. Giống như, anh Vàng sang một trăm bao nhiêu Lâm gia trang đấy, anh gặp chị X và thấy rất X là vừa mắt, thì ấy là có duyên. Nhưng mờ sau khi mặc cả một hồi, anh Vàng đành bùn rầu mà cất gót ra đi, đầu vẫn còn ngoảnh lại. Ấy tức là còn chưa có nợ, nên chiện chia tay là chẳng thể nào cứu vãn.
jack13
30-08-09, 13:38
Bác Van có muốn nghe đại đại ca của em nói về định mệnh thế nào hôn?
DeLusty
30-08-09, 13:39
Hôm ngồi ở HN, không biết Cat là Cat đâm ra nói xấu Cat ngay trước mặt Cat, có tí hơi ngại nhưng kể cũng may vì đỡ mang tiếng nói xấu bạn sau lưng, nhưng mà có biết Cat là Cat thì vẫn nói thế thôi. Hôm đấy uống cái Hennessy của Cat về say mới lạ, dân HN bây giờ chẳng mấy ai uống hennessy!

:4: Chuyện nhỏ!

Mình mạng ảo - đời thật tách bạch rất rõ ràng. Giờ trên Tnxm Phập tha hồ chửi Cat, có dịp chúng mình vẫn có thể ngồi chung để nhậu, miễn sao Phập cũng tách bạch như Cat.

Lâu lâu say tí cho nó lẳng lơ. Nguời Hà nội bi giờ uống diệu gì vậy Phập?
Ivan
30-08-09, 13:40
Bác Van có muốn nghe đại đại ca của em nói về định mệnh thế nào hôn?

Đại ca chú là thằng nào?
nhaphat
30-08-09, 13:42
Thực ra nếu biết ngại khi nói xấu bạn sau lưng thì cứ tiếp tục ngại đi em giai! Ngồi với bạn, nhưng không biết bạn là ai, nói xấu bạn, thì khác đe'o gì nói xấu bạn sau lưng mà phải khoe, và không ngại?

Mày không bỏ được cái bệnh cái đ éo gì cũng phải cố hóng hớt vài câu thế hả em. Khi anh nói chiện với bạn, những chiện mà mày không biết thì những khái niệm như "nói xấu" mà anh dùng ám chỉ việc gì thì mày không thể biết. Mày hóng hớt dăm câu ba điều rồi bô lô ba la thì bệnh khác đ éo gì con Thắm. Anh bắt đầu thấy thương mày Van ạ!
jack13
30-08-09, 13:49
Đại đại ca em lúc sinh thời vốn không thích nơi đô hội phồn hoa, kén sáo chống chiêng ồn ã. Do đó, em xin giấu nhẹm tên tuổi của đại đại ca em.


Đã xoá toàn bộ phần trích dẫn do tiết lộ privacy - Bi fò. Hí hí
Ivan
30-08-09, 13:51
Mày không bỏ được cái bệnh cái đ éo gì cũng phải cố hóng hớt vài câu thế hả em. Khi anh nói chiện với bạn, những chiện mà mày không biết thì những khái niệm như "nói xấu" mà anh dùng ám chỉ việc gì thì mày không thể biết. Mày hóng hớt dăm câu ba điều rồi bô lô ba la thì bệnh khác đ éo gì con Thắm. Anh bắt đầu thấy thương mày Van ạ!

Anh việc đe'o gì phải nghe chuyện offline của chúng mày. Cổ nhân dạy nói xấu sau lưng bạn là xấu, anh cũng biết mà mày cũng biết. Mày nói cái đe'o gì về bạn mày mà tự mày thấy là xấu (với anh nói thế là đẹp cũng quan trọng cái đe'o), trước mặt bạn mày mà mày đe'o biết là bạn mày, tức là mày cảm thấy mày đang nói xấu bạn sau lưng bạn, tức là mày vi phạm lời dạy của cổ nhân mà mày muốn học. Nhưng sau đó mày lại đánh tráo khái niệm rằng nói thế không phải là nói xấu bạn sau lưng bạn. Không biết không có tội, mày không biết nhưng anh biết, đời sẽ còn người biết. Anh lớn, anh biết, anh dạy mày cho lần sau đừng dại thế nữa. Mày lại cứ lấy cái bàn tay chuối mắn của mày bịt mồm anh là thế đe'o nào, Phập? Các cụ dạy cấm sai, làm anh thật là khó quá đi, khó quá đi thôi!
DeLusty
30-08-09, 13:57
:4:Chắc Van chưa hiểu là Phập bị gài vào cái thế phải nói xấu Cat.
nhaphat
30-08-09, 14:13
Mày càng nói anh càng thương mày Van ạ, con Thắm nó bệnh mười thì bây giờ mày cũng bệnh ba bốn. Kể cũng khổ chơi diễn đàn toàn đàn bà với con nít lắm vào bây giờ nghe người lớn nói chiện thì đâm ra hoang tưởng. Anh thì vượt qua chữ "chấp" lâu rồi nên anh nói là chỉ cho mày sửa chứ không ác ý gì đâu. Lý luận mày lại thế nào được với anh, anh ở tầm khác rồi, cứ từ từ rồi ngộ ra thôi đừng cố!
nhaphat
30-08-09, 14:16
:4: Chuyện nhỏ!

Mình mạng ảo - đời thật tách bạch rất rõ ràng. Giờ trên Tnxm Phập tha hồ chửi Cat, có dịp chúng mình vẫn có thể ngồi chung để nhậu, miễn sao Phập cũng tách bạch như Cat.

Lâu lâu say tí cho nó lẳng lơ. Nguời Hà nội bi giờ uống diệu gì vậy Phập?

Cat chưa biết chứ ngày xưa anh cãi nhau thậm chí chửi nhau hoành tráng với hết lượt anh em TL, những người mà giờ chơi khá thân với nhau ngoài đời, nhưng trên mạng vẫn chiến như thường.
DeLusty
30-08-09, 14:24
Cat chưa biết chứ ngày xưa anh cãi nhau thậm chí chửi nhau hoành tráng với hết lượt anh em TL, những người mà giờ chơi khá thân với nhau ngoài đời, nhưng trên mạng vẫn chiến như thường.

:4: Thật ra, sinh họat trên mạng sống đời sống ảo Cat thích chửi nhau - bạo lực để kích thích hưng phấn, với điều kiện chửi tư tuởng chứ không đả kích cá nhân hay chửi đỏng; đi nhậu thì lại thích đú đởn nói chuyện bù khú cho vui.

Kỳ này Cat ra Hà nội, Phập - Van có định rủ mình đi nhậu?

Hai nguời có thử qua tequila patron?
Vàng
30-08-09, 14:25
Em đã từng sử dụng em Thắm em Mây để chứng minh cho các bác thấy là thậm chí cả năng lực tư duy tốt đến mấy nhưng nếu bốt bài nhiều hơn 20 bốt một ngày thì năng lực kiểm soát ngôn ngữ suy giảm nghiêm trọng, thậm chí còn mất mẹ hẳn khả năng tự kiểm soát và chuyển sang bị kiểm soát bởi kẻ đối thoại cho nên em rất là lưu ý anh Van về việc ấy cho dù là em rất là thích cách sắp xếp văn bản của anh.
Mê Ly
30-08-09, 14:28
:4: Thật ra, sinh họat trên mạng sống đời sống ảo Cat thích chửi nhau - bạo lực để kích thích hưng phấn, với điều kiện chửi tư tuởng chứ không đả kích cá nhân hay chửi đỏng; đi nhậu thì lại thích đú đởn nói chuyện bù khú cho vui.

Kỳ này Cat ra Hà nội, Phập - Van có định rủ mình đi nhậu?

Hai nguời có thử qua tequila patron?

Nếu nhậu ti thì gọi anh
Vàng
30-08-09, 14:30
Anh Ly có thích nhậu kiểu này không để em với thằng nhaphat sắp xếp phòng VIP cho anh và em Cat?

http://upanh.com/uploads/07-June-2009/zoqke6kudgnjmbpbuoa.gif
DeLusty
30-08-09, 14:37
Nếu nhậu ti thì gọi anh

Anh Ly có thích nhậu kiểu này không để em với thằng nhaphat sắp xếp phòng VIP cho anh và em Cat?

http://upanh.com/uploads/07-June-2009/zoqke6kudgnjmbpbuoa.gif

Lỳ chịu theo ý Vàng không để mình sắp xếp?
Ivan
30-08-09, 14:40
Những thằng có số có má ở Thăng long giờ còn lại đếm trên đầu ngón tay (số ngón tay anh cũng giống số ngón tay các bạn thôi, mỗi tội ngón tay anh đẹp hơn một tí!). Thẳng tưng ra là với năng lực tư duy và ngôn ngữ của anh thì ngày nghỉ đe'o nào của anh một mình anh cũng sẵn sàng chấp tất cả những thằng này trên tất cả những chiếu mà anh sẵn sàng chơi! Vàng mày cứ mang linh trưởng với gái ngẫn ra so với anh thì cứ liệu cái thần hồn đấy! À mày mang thơ ra nữa thì anh cũng thua!
Mê Ly
30-08-09, 14:45
Những thằng có số có má ở Thăng long giờ còn lại đếm trên đầu ngón tay (số ngón tay anh cũng giống số ngón tay các bạn thôi, mỗi tội ngón tay anh đẹp hơn một tí!). Thẳng tưng ra là với năng lực tư duy và ngôn ngữ của anh thì ngày nghỉ đe'o nào của anh một mình anh cũng sẵn sàng chấp tất cả những thằng này trên tất cả những chiếu mà anh sẵn sàng chơi! Vàng mày cứ mang linh trưởng với gái ngẫn ra so với anh thì cứ liệu cái thần hồn đấy! À mày mang thơ ra nữa thì anh cũng thua!

Thế Van có đọ lại được gái ko ?

ví dụ Bông


Các giai khác Van chơi được hết á ?

Thế bạn Bob thì Van có đánh lại được ko
Ivan
30-08-09, 14:47
Kỳ này Cat ra Hà nội, Phập - Van có định rủ mình đi nhậu?



Cat định về HN sống hay sao mà chăm về HN thế?
Ivan
30-08-09, 14:52
Thế bạn Bob thì Van có đánh lại được ko
Thằng Bob nếu là giai thì thực sự là em anh, thần tượng anh từ thuở lọt lòng, chỉ cần làm nó bớt thần tượng đi đã mệt rồi, đánh đập gì.


Thế Van có đọ lại được gái ko ?

ví dụ Bông


Nên có những giới hạn tư duy cho những câu hỏi, nếu không giới hạn được thì nên chuyển sang thơ hoặc sáng tác. Hỏi mà dở hơi quá, rất dễ bị liệt vào dạng thần kinh có vấn đề.
DeLusty
30-08-09, 14:58
Cat định về HN sống hay sao mà chăm về HN thế?

:4: Định về để cưa cẩm Van. Biết đâu định mệnh xui khiến chúng mình, biết đâu.
lluvia
30-08-09, 14:58
Mày càng nói anh càng thương mày Van ạ,

Thực sự là càng ngày anh càng chán người viet-nam cũng như diễn đàn viet-nam. Anh còn thậm thụt ở đây cũng là vì cái tình cảm đã gắn bó qua mấy cuộc bể dâu với diễn đàn Thăng Long các thời kì.

Anh đé.o hiểu sao người viet-nam cứ mở mồm ra là thương vay khóc mướn cho người khác. Thương cái l ồn gì, thực sự anh đé.o hiểu. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn đé.o hiểu.
knowledgeriver
30-08-09, 14:59
Anh đang đề nghị TW thành lập Câu lạc bộ Ngộ chữ Thăng long. Chủ tịch anh nghĩ Van phò là hợp. Sau đó đến Bob ét hát, Bông, Mê Ly cũng có thể được cân nhắc,
knowledgeriver
30-08-09, 15:01
:4: Định về để cưa cẩm Van. Biết đâu định mệnh xui khiến chúng mình, biết đâu.

Đầy chất thơ.
em tên bông
30-08-09, 15:04
Nâu: Cái gì em hỏi thì giả lơ không trả lời, cái gì em không hỏi thì bày đặt vào phán lăng nhăng. Anh không chấn chỉnh thì em cho anh vào iList đấy nhá.
Mê Ly
30-08-09, 15:05
Thực sự là càng ngày anh càng chán người viet-nam cũng như diễn đàn viet-nam. Anh còn thậm thụt ở đây cũng là vì cái tình cảm đã gắn bó qua mấy cuộc bể dâu với diễn đàn Thăng Long các thời kì.

Anh đé.o hiểu sao người viet-nam cứ mở mồm ra là thương vay khóc mướn cho người khác. Thương cái l ồn gì, thực sự anh đé.o hiểu. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn đé.o hiểu.

Thế nếu có ai bảo Illu gắn bó cái l gì thì Illu bảo sao ?
lluvia
30-08-09, 15:06
Anh chưa hiểu ý Ly, cụ thể hơn đi.
DeLusty
30-08-09, 15:14
Thế nếu có ai bảo Illu gắn bó cái l gì thì Illu bảo sao ?

Đáng lẽ Lỳ phải bảo như này: thế nếu có ai bảo cái lìn gắn bó với Lú ..., Lú gắn bó với lìn là chuẩn không cần chỉnh, nhỉ Lú nhỉ!

Edit - Nâu đặt vé cho Cat chửa?
Bob SH
30-08-09, 15:20
Đại đại ca em lúc sinh thời vốn không thích nơi đô hội phồn hoa, kén sáo chống chiêng ồn ã. Do đó, em xin giấu nhẹm tên tuổi của đại đại ca em.

Jack giắc gì đấy bỏ kiểu tóm tắt sách giáo khoa, tử tế đứng dậy nói về tất định trong 5 câu rành mạch anh nghe xem nào. Kiểu như mày có ủng hộ Thuyết tất định không? Tại sao? Thế nào... vân vân. Mày bỏ cái kiểu nhăng nhít như kia đi, mày nghĩ anh mù chữ không tự đọc được sách chắc. Cả tuần anh mới vào Thăng Long nghe mày tập nói vài câu mà mày làm anh nhức hết cả đầu.
nhaphat
30-08-09, 15:22
Những thằng có số có má ở Thăng long giờ còn lại đếm trên đầu ngón tay (số ngón tay anh cũng giống số ngón tay các bạn thôi, mỗi tội ngón tay anh đẹp hơn một tí!). Thẳng tưng ra là với năng lực tư duy và ngôn ngữ của anh thì ngày nghỉ đe'o nào của anh một mình anh cũng sẵn sàng chấp tất cả những thằng này trên tất cả những chiếu mà anh sẵn sàng chơi! Vàng mày cứ mang linh trưởng với gái ngẫn ra so với anh thì cứ liệu cái thần hồn đấy! À mày mang thơ ra nữa thì anh cũng thua!


Anh cứ tưởng mày ngộ ra được cái gì hoá ra là vẫn hoang tưởng, thôi thì anh đành hạ cấp để lý luận theo tầm của mày cho mày hiểu chứ không thế này thì mày lại trách anh mải mê với tiền mà quên thằng em dại.:D

Bây giờ mày cố tưởng tượng ra cảnh mày, Boong và Ly ngồi ăn trong phòng VIP Louis Láng Hạ với hai em phục vụ chân dài đứng ở hai góc. Trong khung cảnh xa hoa của kiến trúc Phục Hưng dưới ánh sáng vàng dịu của những chùm đèn pha lê tinh tế cùng hương quế ngào ngạt căn phòng... bỗng nhiên... một tiếng "bủm" rất nhỏ như ai đó đánh rơi chiếc thìa vào bát súp và rồi mùi hương quế biến thành một thứ mùi thum thủm rất sâu. Bông mới quay sang hỏi: "Anh Van vừa đỵt à?". Thế rồi Van phò với khuôn mặt non tơ thông minh nhưng ánh mắt thì hơi tồ mới quay sang nói: "Không anh đi thằng Ly suốt đêm qua tới giờ có đỵt ai đâu". Tất nhiên cái thứ mùi đó phát ra từ thằng Ly nên là Ly rất hiểu Boong đang nói cái gì nhưng vì là ngượng nên không dám nói. Còn thằng Van thì vì hiểu nhầm cái khái niệm "Đỵt" của Boong nên cứ chạy theo cái thứ logic tồ tẹt của mình mà lý luận rằng con Boong ăn nói bậy bạ giữa chỗ đông người.

Chiện tương tự với anh và Cat phò chỉ có thế, Van phò hiểu chửa!
nhaphat
30-08-09, 15:28
Thực sự là càng ngày anh càng chán người viet-nam cũng như diễn đàn viet-nam. Anh còn thậm thụt ở đây cũng là vì cái tình cảm đã gắn bó qua mấy cuộc bể dâu với diễn đàn Thăng Long các thời kì.

Anh đé.o hiểu sao người viet-nam cứ mở mồm ra là thương vay khóc mướn cho người khác. Thương cái l ồn gì, thực sự anh đé.o hiểu. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn đé.o hiểu.


Anh thương cho roi cho vọt chứ thương vay khóc mướn ở chỗ đ éo nào hả Lu, Thương thì có đ éo gì là sai, thương đ éo đúng nơi đúng chỗ đúng việc thì mới sai chứ, Lu ẩn ức cái gì thì chửi thẳng cái đấy chứ làm thằng giai đ éo ai đi mượn cớ chửi đổng thế?
DeLusty
30-08-09, 15:37
:4:Mà thật ra hôm đó Phập nói xấu Van là chủ iếu, chứ nói xấu Cat có tí thôi.

Nâu vào còn phơm dùm Cat. Tks!
Ivan
30-08-09, 15:53
...ngồi ăn trong phòng VIP Louis Láng Hạ với hai em phục vụ chân dài đứng ở hai góc.... bỗng nhiên... một tiếng "bủm" rất nhỏ như ai đó đánh rơi chiếc thìa vào bát súp và rồi mùi hương quế biến thành một thứ mùi thum thủm rất sâu...


Phập nhà quê em anh. Việc mày với Cat offline đỵt điếc thế nào mày nghĩ anh quan tâm? Nhưng mày hãy đọc lại tất cả những gì mày mang ra public kể lể. Mày mang ra public kể lể chuyện đỵt offline của mày tất nhiên cũng là quyền ở mày, và quyền đọc là của anh. Khả năng hay mục đích việc kể lể của mày với người đọc vô tư như anh là anh không bận tâm. Kể cả mày và Cat qui định ngầm với nhau những ám hiệu, chẳng hạn 'con mẹ mày' là 'anh yêu em', rồi mày trách người đọc hiểu bài kể lể cưa nhau của mày thành một bài chửi bới mạt hạng? Anh không cần biết các qui ước hành nghề kiếm tiền mà mày thực hiện ngoài đời nó loằng ngoằng bẩn tưởi kiểu gì. Anh chỉ biết, đã lên diễn đàn người ta làm việc với nhau bằng tiếng người, bằng logic, mày viết thế nào anh đọc thế, mày không thể lấy bất cứ thứ gì ngoài văn bản anh đã đọc để biện minh. Đó là đẳng cấp của văn bản Phập hiểu chửa. Cái hay và cái khó khi chửi nhau bằng văn bản chính là tính bằng chứng của nó, tính trung lập tuyệt đối của nó. Cái gì cũng có giá của nó, năng lực của con người là có hạn, giữa thời buổi cướp giật kiếm miếng ăn này, hãy chấp nhận có đồng ra đồng vào thì đầu óc cũng phải khiếm khuyết bẩn bựa một tí đi em giai, anh thông cảm với mày lắm, anh chỉ giúp mày thôi chứ nhục mạ gì mày đâu. Đứng dậy đi em.
nhaphat
30-08-09, 16:05
Giờ thì anh hết tình thương với thằng Van rồi Lu ạ, tình thương chỉ có khi người ta còn hy vọng kẻ kia còn nhận thức, thằng Van ngộ chữ này thì anh hết thuốc rồi, âu cũng là Định Mệnh của nó!


Ps: "Đỵt" tiếng miền Nam nghĩa là "Đánh rắm"!
Ivan
30-08-09, 16:17
Người Việt thì có mấy người dám tự nhận mình sai trước thiên hạ, dù là bằng mồm hay bằng tay! Nhưng mà như Phập nó biết dùng "ám hiệu": "hết tình thương với thằng Van rồi Lu ạ", thì là cũng đã có tiến bộ. Như thế đã có thể xếp Phật vào dạng trí thức tiến bộ, dám làm dám chịu, có khả năng chịu áp lực trước búa rìu dư luận về những phát ngôn và hành động của bản thân!
pepper
30-08-09, 16:30
Thôi chỗ để anh nhớ nhung VN cũng thành ra thế này rồi.

Thấy các bạn thế này anh thật là nhớ VN.
nhaphat
30-08-09, 17:31
Người Việt thì có mấy người dám tự nhận mình sai trước thiên hạ, dù là bằng mồm hay bằng tay! Nhưng mà như Phập nó biết dùng "ám hiệu": "hết tình thương với thằng Van rồi Lu ạ", thì là cũng đã có tiến bộ. Như thế đã có thể xếp Phật vào dạng trí thức tiến bộ, dám làm dám chịu, có khả năng chịu áp lực trước búa rìu dư luận về những phát ngôn và hành động của bản thân!



Tầm anh cái chiện "đúng" "sai" nó không còn ý nghĩa từ lâu rồi, còn ở tầm Van, trong cái hệ thống nhận thức nhỏ bé của Van, trong cái chuẩn tư duy nhỏ nhắn như những ngón tay của Van thì đương nhiên là anh sai, lúc nào cũng sai, sai ngay từ đầu Van ạ!
jack13
30-08-09, 17:51
Jack giắc gì đấy bỏ kiểu tóm tắt sách giáo khoa, tử tế đứng dậy nói về tất định trong 5 câu rành mạch anh nghe xem nào. Kiểu như mày có ủng hộ Thuyết tất định không? Tại sao? Thế nào... vân vân. Mày bỏ cái kiểu nhăng nhít như kia đi, mày nghĩ anh mù chữ không tự đọc được sách chắc. Cả tuần anh mới vào Thăng Long nghe mày tập nói vài câu mà mày làm anh nhức hết cả đầu.


Dạ,

Trước tiên, em xin thưa là cái lối đặt câu hỏi như anh Bob nó làm em mưởng tượng nếu không phải cái lũ phàm phu lỗ mãng, thì cũng hạng ngựa non háu đá, bò con ngứa sừng. Có phải cái nhồn gì trên đời cũng một phát ăn ngay như đi hỏi cave le'o đâu. Ngay hỏi cave mà thẳng ruột ngựa thế, gặp khi nó lên cơn sĩ diện nó lại chả vả cho anh rụng mẹ nó chym.

Sau là, muốn bàn đến khả thể của một thứ gì đó, tức là có hay không cái Tất định đấy, thì trước tiên người ta phải phần nào thống nhất khái niệm về nó đã, tức là lập thuyết trước đã. Thuyết theo đại đại ca em thế này:

01. Tất cả điều xảy ra đều xảy ra một cách tất yếu
02. Một điều xảy ra bởi vì một nguyên nhân nào đó (bên ngoài nó)

Cái 01 có chỗ cần làm rõ: Tất yếu là thế le'o nào? Như em hiểu, tất yếu tức là ở ngoài phạm vi của ý chí của con người. Như thế, tức là chả tồn tại cái ý chí kặt nào hết như là cái ý chí phần đông chúng ta vẫn khái niệm. Nói như Spinoza, chúng ta dùng tay ném đi một hòn đá, và nếu hòn đá có ý thức thì hẳn nó cho là nó đang tự bay đi, bay đi...

Cái 02 thì không quá khó hiểu.

Tạm coi phần thuyết là xong, bi giờ mí bàn đến khả thể của cái thuyết đấy, tức là xét tới khía cạnh thực tế, hay thực tiễn của nó.

Có hay không một thứ như thế? Em bẩu: Le'o có! Chả có tại sao gì hết, le'o có là le'o có! Ai bẩu có thì người đấy mí phải chứng minh, mí phải giả nhời cái câu hỏi tại sao, như một lẽ công bằng của tạo hoá (natural justice). Hí hí

Nói chung, hạng phàm phu như Bob xem sách chỉ chăm chăm giả nhời câu hỏi có hay không, cũng như đi đường chỉ chăm chăm đến cái đít, chả bít đến anh bạn tạo hoá tự do tự tại ở xung quanh, chả bít có một bậc nho sinh như em đang ung dung chắp hai tay sau đít.

Gái nào yêu anh Bob thật phí cả nhồn!
Mê Ly
30-08-09, 17:54
Dạ,

Trước tiên, em xin thưa là cái lối đặt câu hỏi như anh Bob nó làm em mưởng tượng nếu không phải cái lũ phàm phu lỗ mãng, thì cũng hạng ngựa non háu đá, bò con ngứa sừng. Có phải cái nhồn gì trên đời cũng một phát ăn ngay như đi hỏi cave le'o đâu. Ngay hỏi cave mà thẳng ruột ngựa thế, gặp khi nó lên cơn sĩ diện nó lại chả vả cho anh rụng mẹ nó chym.

Sau là, muốn bàn đến khả thể của một thứ gì đó, tức là có hay không cái Tất định đấy, thì trước tiên người ta phải phần nào thống nhất khái niệm về nó đã, tức là lập thuyết trước đã. Thuyết theo đại đại ca em thế này:

01. Tất cả điều xảy ra đều xảy ra một cách tất yếu
02. Một điều xảy ra bởi vì một nguyên nhân nào đó (bên ngoài nó)

Cái 01 có chỗ cần làm rõ: Tất yếu là thế le'o nào? Như em hiểu, tất yếu tức là ở ngoài phạm vi của ý chí của con người. Như thế, tức là chả tồn tại cái ý chí kặt nào hết như là cái ý chí phần đông chúng ta vẫn khái niệm. Nói như Spinoza, chúng ta dùng tay ném đi một hòn đá, và nếu hòn đá có ý thức thì hẳn nó cho là nó đang tự bay đi, bay đi...

Cái 02 thì không quá khó hiểu.

Tạm coi phần thuyết là xong, bi giờ mí bàn đến khả thể của cái thuyết đấy, tức là xét tới khía cạnh thực tế, hay thực tiễn của nó.

Có hay không một thứ như thế? Em bẩu: Le'o có! Chả có tại sao gì hết, le'o có là le'o có! Ai bẩu có thì người đấy mí phải chứng minh, mí phải giả nhời cái câu hỏi tại sao, như một lẽ công bằng của tạo hoá (natural justice). Hí hí

Nói chung, hạng phàm phu như Bob xem sách chỉ chăm chăm giả nhời câu hỏi có hay không, cũng như đi đường chỉ chăm chăm đến cái đít, chả bít đến anh bạn tạo hoá tự do tự tại ở xung quanh, chả bít có một bậc nho sinh như em đang ung dung chắp hai tay sau đít.

Gái nào yêu anh Bob thật phí cả nhồn!

Anh không là gái, nên yêu anh Bob ko sợ phí nhồn

Vâng, anh yêu anh Bob, kệ mẹ anh Bob phản đối
Trần Thị Mít
30-08-09, 18:16
Dạ,

Trước tiên, em xin thưa là cái lối đặt câu hỏi như anh Bob nó làm em mưởng tượng nếu không phải cái lũ phàm phu lỗ mãng, thì cũng hạng ngựa non háu đá, bò con ngứa sừng. Có phải cái nhồn gì trên đời cũng một phát ăn ngay như đi hỏi cave le'o đâu. Ngay hỏi cave mà thẳng ruột ngựa thế, gặp khi nó lên cơn sĩ diện nó lại chả vả cho anh rụng mẹ nó chym.

Sau là, muốn bàn đến khả thể của một thứ gì đó, tức là có hay không cái Tất định đấy, thì trước tiên người ta phải phần nào thống nhất khái niệm về nó đã, tức là lập thuyết trước đã. Thuyết theo đại đại ca em thế này:

01. Tất cả điều xảy ra đều xảy ra một cách tất yếu
02. Một điều xảy ra bởi vì một nguyên nhân nào đó (bên ngoài nó)

Cái 01 có chỗ cần làm rõ: Tất yếu là thế le'o nào? Như em hiểu, tất yếu tức là ở ngoài phạm vi của ý chí của con người. Như thế, tức là chả tồn tại cái ý chí kặt nào hết như là cái ý chí phần đông chúng ta vẫn khái niệm. Nói như Spinoza, chúng ta dùng tay ném đi một hòn đá, và nếu hòn đá có ý thức thì hẳn nó cho là nó đang tự bay đi, bay đi...

Cái 02 thì không quá khó hiểu.

Tạm coi phần thuyết là xong, bi giờ mí bàn đến khả thể của cái thuyết đấy, tức là xét tới khía cạnh thực tế, hay thực tiễn của nó.

Có hay không một thứ như thế? Em bẩu: Le'o có! Chả có tại sao gì hết, le'o có là le'o có! Ai bẩu có thì người đấy mí phải chứng minh, mí phải giả nhời cái câu hỏi tại sao, như một lẽ công bằng của tạo hoá (natural justice). Hí hí

Nói chung, hạng phàm phu như Bob xem sách chỉ chăm chăm giả nhời câu hỏi có hay không, cũng như đi đường chỉ chăm chăm đến cái đít, chả bít đến anh bạn tạo hoá tự do tự tại ở xung quanh, chả bít có một bậc nho sinh như em đang ung dung chắp hai tay sau đít.

Gái nào yêu anh Bob thật phí cả nhồn!

Phải thằng Đào về đó không? Anh thấy mày lập luận con ruồi bay không lọt thế này phi thằng Đào khó có người khác làm nổi ;). Chúc mừng chúc mừng. Mới đi phu đồn điền về hả em?
GLy
30-08-09, 18:21
Em không biết ở lâu lâu như các bác thì cái sự nhớ có phai nhạt đi không nhưng thấy mấy người Việt định cư em quen có nhớ mấy cũng cũng chẳng định về.
Người ta đã phải đi nước khác để định cư tức là đã chán ngán lắm VN rồi, thì còn về nước định cư nữa làm gì hả bác? Tất nhiên em ko tính trường hợp sa cơ lỡ vân ở nước ngoài, lúc sắp xuống lỗ, hay đột nhiên VN bụp phát thế đ éo nào lại hoành tá tràng hơn bọn tư bẩn thối nát.

Mà lạ là trẻ con ở Tây từ nhỏ lớn lên cứ có nét khác khác, không rõ ra Việt Nam nữa, các bác có thấy thế không? Không biết mấy cháu nhà bác pepper và các bác khác ở đây thế nào?
Có gì là lạ đâu bác, hưởng thụ một nền giáo dục khác, sống trong một xã hội khác, thì tính cách con người nó cũng khác đi thôi. Nhưng dù sinh ra và lớn lên ở Tây nhợn thì trong họ cũng vẫn có một chút chất VN còn lại. Hồi lâu rồi em có học cùng với mấy bạn gốc Việt đời 2 ở Tây, các bạn biết em người Bắc, nên giấu gốc Việt và toàn xài English, có bạn giả bộ rằng mình là người gốc Tàu, nhưng em chỉ tiếp xúc đôi lần là biết. Cũng chả thể trách, xét cho cùng thì bố mẹ các bạn í liên quan đến VN chứ các bạn í thì liên quan đ éo gì.
Em có 1 thằng cháu sang khoai Tây từ mẫu giáo, giờ đang học cấp 1, học giỏi hơn ko thì ko biết, nhưng em thấy nó tò mò hoạt bát hơn nhiều đứa trẻ trong nước, Thích nhất là nó thần tượng Harry Potter chứ đ éo thần tượng cụ râu dê mắt sáng nào cả. Cụ ông cụ bà của thằng bé cứ bắt ông anh với chị dâu em phải nói tiếng Việt ở nhà với nó, nhưng em và ông bà bô thì ko đồng ý, mất công sang khoai Tây học mà lại nói tiếng Việt, thì học mịa ở VN học cho nhanh. Giỏi tiếng Việt cho lắm để rồi lớn lên lại đọc 'Những mẩu chiện về cuộc đời hoạt động của X. chủ tịt' hay vào x-cà, tnxm, tathy... để luyện Quay tay thần chưởng cả ngày thì chả phí công cha mẹ sinh thành dưỡng dục hay sao? :D

Dường như những người đi với tâm trạng chối bỏ thì sẽ ít nhớ và không nghĩ đến chuyện về hơn.
Absolutely rite!
pepper
30-08-09, 19:03
Con gái anh cả 3 đứa nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Một đứa thần tượng HS Musical, một đứa thần tượng Hanna Montana, tuy nhiên vẫn đọc truyện được truyện tiếng Việt vô tư rồi bình phẩm kiểu Trạng Quỳnh ngược đãi súc vật vì để mèo chết đói hoặc đại loại thế. (tất nhiên vốn từ VN thì ít và ko hiện đại lắm)

Chúng nó đứa nào cũng máu về VN chơi (không về học). Mỗi năm 2 tháng hè là con lớn con bé rồng rắn về VN để bố mẹ dắt nhau đi annual honeymoon.
pcmcia
30-08-09, 19:29
Con gái anh cả 3 đứa nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Một đứa thần tượng HS Musical, một đứa thần tượng Hanna Montana, tuy nhiên vẫn đọc truyện được truyện tiếng Việt vô tư rồi bình phẩm kiểu Trạng Quỳnh ngược đãi súc vật vì để mèo chết đói hoặc đại loại thế. (tất nhiên vốn từ VN thì ít và ko hiện đại lắm)

Chúng nó đứa nào cũng máu về VN chơi (không về học). Mỗi năm 2 tháng hè là con lớn con bé rồng rắn về VN để bố mẹ dắt nhau đi annual honeymoon.

Em hỏi khí không phải chứ bác em còn giữ quốc tịch VN không vậy. Là bởi vì em cũng đang lăn tăn cái vụ này. Người ngoài thì bảo giữ làm đe'o gì cái hộ chiếu cho tủi, em thì vẫn hoãn lên hoãn xuống. Ấy, như sáng nay, giở tờ báo tây nhợn ra thấy công ty nọ sa thải cả ngàn người, triển vọng nền kinh tế vẫn tối như hũ nút, vậy mà mình vẫn dửng dưng. Trong khi đọc tnxm thấy mấy ngư dân VN bị khựa bắt, vẫn thấy day dứt.

Nếu bắt em phải trả lời có nhớ HN-VN không thì em đành phải chọn câu trả lời không. Tình cảm của em đối với VN, hình như, em cảm giác, nó giống như là duyên nợ. Không thể nào mà chối bỏ đuợc.
Bob SH
30-08-09, 20:59
Thuyết theo đại đại ca em thế này:

01. Tất cả điều xảy ra đều xảy ra một cách tất yếu
02. Một điều xảy ra bởi vì một nguyên nhân nào đó (bên ngoài nó)

Cái 01 có chỗ cần làm rõ: Tất yếu là thế le'o nào? Như em hiểu, tất yếu tức là ở ngoài phạm vi của ý chí của con người. Như thế, tức là chả tồn tại cái ý chí kặt nào hết như là cái ý chí phần đông chúng ta vẫn khái niệm. Nói như Spinoza, chúng ta dùng tay ném đi một hòn đá, và nếu hòn đá có ý thức thì hẳn nó cho là nó đang tự bay đi, bay đi...

Cái 02 thì không quá khó hiểu.

Tạm coi phần thuyết là xong, bi giờ mí bàn đến khả thể của cái thuyết đấy, tức là xét tới khía cạnh thực tế, hay thực tiễn của nó.

Có hay không một thứ như thế? Em bẩu: Le'o có! Chả có tại sao gì hết, le'o có là le'o có! Ai bẩu có thì người đấy mí phải chứng minh, mí phải giả nhời cái câu hỏi tại sao, như một lẽ công bằng của tạo hoá (natural justice). Hí hí


Thằng Giăng giắc cũng như mọi cái máy nghiền chữ khác là chỉ giỏi hóng hớt copy với cả paste mà cấm bao giờ dám mở mồm ra tự nói một câu nào, rồi lý luận chứng minh cho nó tử tế. Anh thì chả bao giờ định hỏi đứa nào trên đời này là ANH BOB CÓ NÊN THEO thuyết tất định hay không. Thuyết tất định đúng hay không... nên chú bảo anh đọc sách chăm chăm biết kết quả là hết sức ngu. Chú nghĩ anh chưa đọc à mà phải hỏi chú? Anh có bảo, Anh Giăng giắc ơi, kể cho em nghe mới, thế Spinoza của anh bảo cái gì? Xong Spinoza bị Kierkeegard chửi lại thế nào? Anh hỏi, CHÚ THẤY thế nào? Vì anh đe'o thấy tự chú nói được một cái gì nên hồn cả.

Chú cho anh hỏi "một thứ như thế" là một thứ như thế nào? Cái loại mở mồm ra nói chuyện triết học mà bừa bãi, chả tại sao hết, bố thích thế thì thế, mày giỏi mày chứng minh đi là một hành động ranh con ngu ngẫn. Thảo nào phí tiền bố mẹ mày cho mày đi ăn học, đọc bao nhiêu sách cũng không khiến mày tự động một tí bã đậu nào trong đầu mà chỉ đủ để lăn đùng ra ăn vạ, anh A anh B anh í nói thế, con không biết. Con cứ ăn c ứt đấy. Bố mẹ bảo không ăn được thì phải chứng minh. Đến chết! Lần sau dốt, không thể chứng minh được điều mình nói thì không ai bắt mày phải nói. Cứ vái anh mấy vái bảo em chỉ giỏi đọc sách rồi ợ lên nhai lại thôi. Em chả biết gì sất. Thì anh Bob để kệ mày. Chưa gì đã giãy đành đạch lên như con cá đau bụng ấy.
Ivan
30-08-09, 21:01
Bob hôm nay buồn à em?
jack13
30-08-09, 21:57
Hệ hệ,

Anh có thể tham gia vào một cuộc tranh luận về chúa trời, về rồng ba đầu, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao... etc, thì tự cái việc tham gia đấy chưa xác định rằng anh khẳng định hay phủ định những thứ như thế. Chỉ khi người ta khẳng định sự tồn tại của một thứ gì đó, người ta mí phải chứng minh cái sự tồn tại đó. Cũng như, toà phán một người là có tội thì toà có trách nhiệm phải chứng minh cái sự có tội đấy, chứ léo ai không dưng đi chứng minh rằng mình không có tội. Ấy là cái lẽ công bằng của tạo hoá (natural justice).

Anh xưa nay không có cái thú dồn ép người ta vào đường cùng. Anh không có trách nhiệm với sự thấp kém về lý tính trong các bạn. Điều tử tế duy nhứt anh có thể làm, đấy là hi vọng vào khả năng tự điều chỉnh hành vi cũng như suy nghĩ của các bạn mà thôi.
jack13
30-08-09, 22:07
Phải thằng Đào về đó không? Anh thấy mày lập luận con ruồi bay không lọt thế này phi thằng Đào khó có người khác làm nổi ;). Chúc mừng chúc mừng. Mới đi phu đồn điền về hả em?

Hệ hệ, chú nói thế tổn thọ anh phết. Le'o phải, Mít ạ!

Chú đừng bắt anh chứng minh anh không phải là Đào nhé! Hí hí
Mê Ly
30-08-09, 22:22
Anh nhớ người yêu anh. Nàng có cái giọng bất cần đời , che giấu một tâm hồn nhậy cảm, rất nhậy cảm. Anh đã ngắm nàng nép mình vào bức tường, tranh tối tranh sáng. Mong manh và cô đơn. Khi nàng nhìn lên, anh thấy nàng nhòa lẫn trong ánh nắng nhạt cuối mùa, căn phòng nhỏ, có bình hoa sen, mấy con cá vàng vô tư lự, thu Hà Nội. Nàng cũng như mùa thu, và anh thì rất Hà Nội. Khi thu về phủ trên Hà Nội, có Hà Nội nào không xôn xao. Hà Nội xô bồ, nhưng khi có thu, sẽ trầm lắng và thanh nhã hơn.

Anh yêu Việt Nam, nơi có mùa thu của anh.
Vàng
30-08-09, 23:25
Anh nhớ người yêu anh. Nàng có cái giọng bất cần đời , che giấu một tâm hồn nhậy cảm, rất nhậy cảm. Anh đã ngắm nàng nép mình vào bức tường, tranh tối tranh sáng. Mong manh và cô đơn. Khi nàng nhìn lên, anh thấy nàng nhòa lẫn trong ánh nắng nhạt cuối mùa, căn phòng nhỏ, có bình hoa sen, mấy con cá vàng vô tư lự, thu Hà Nội. Nàng cũng như mùa thu, và anh thì rất Hà Nội. Khi thu về phủ trên Hà Nội, có Hà Nội nào không xôn xao. Hà Nội xô bồ, nhưng khi có thu, sẽ trầm lắng và thanh nhã hơn.

Anh yêu Việt Nam, nơi có mùa thu của anh.

Anh Ly hình như đang tán em Boong nên chuyển sang nhái văn bản kiểu Van/Bob, đọc buồn cười quá không gíống Lạng ngày xưa tẹo nào. Về chính tả đã biết viết câu phức, không còn xuống dòng ở mỗi câu đơn, biết đánh dấu chấm phẩy đúng chỗ, không còn dấu cách đàng trước tuy nhiên ở câu thứ 2 vẫn còn sót chưa triệt để nhưng dù sao thì thế cũng là rất tiến bộ rồi.
6642
31-08-09, 07:49
Anh Ly hình như đang tán em Boong nên chuyển sang nhái văn bản kiểu Van/Bob, đọc buồn cười quá không gíống Lạng ngày xưa tẹo nào. Về chính tả đã biết viết câu phức, không còn xuống dòng ở mỗi câu đơn, biết đánh dấu chấm phẩy đúng chỗ, không còn dấu cách đàng trước tuy nhiên ở câu thứ 2 vẫn còn sót chưa triệt để nhưng dù sao thì thế cũng là rất tiến bộ rồi.

:24:
Gặp cơn gió lạ, chú Ly muốn tưng tưng một chút cũng không được nữa. Tội wa'.
xame
31-08-09, 07:53
Bông có giá nhỉ. Có khi nao` bông lại là gái xấu ko nhỉ?
Hồ đồ
31-08-09, 16:19
...Có gì là lạ đâu bác, hưởng thụ một nền giáo dục khác, sống trong một xã hội khác, thì tính cách con người nó cũng khác đi thôi. Nhưng dù sinh ra và lớn lên ở Tây nhợn thì trong họ cũng vẫn có một chút chất VN còn lại. Hồi lâu rồi em có học cùng với mấy bạn gốc Việt đời 2 ở Tây, các bạn biết em người Bắc, nên giấu gốc Việt và toàn xài English, có bạn giả bộ rằng mình là người gốc Tàu, nhưng em chỉ tiếp xúc đôi lần là biết. Cũng chả thể trách, xét cho cùng thì bố mẹ các bạn í liên quan đến VN chứ các bạn í thì liên quan đ éo gì...

A, em không nói chuyện tính cách vì trẻ con lớn lên ở Tây tính cách kiểu gì cũng bị ảnh hưởng, cái này không đỡ được và nói chung là tự nhiên. Ý em là ngoại hình ý. Bố, mẹ, ông bà nội ngoại 100% da vàng, mũi tẹt nhưng chúng nó lớn lên trông cứ... tây tây. Có những đứa chỉ nhìn ảnh mà không giải thích gốc gác chắc em cũng không nghĩ chúng nó là người Việt Nam.
pcmcia
31-08-09, 16:42
A, em không nói chuyện tính cách vì trẻ con lớn lên ở Tây tính cách kiểu gì cũng bị ảnh hưởng, cái này không đỡ được và nói chung là tự nhiên. Ý em là ngoại hình ý. Bố, mẹ, ông bà nội ngoại 100% da vàng, mũi tẹt nhưng chúng nó lớn lên trông cứ... tây tây. Có những đứa chỉ nhìn ảnh mà không giải thích gốc gác chắc em cũng không nghĩ chúng nó là người Việt Nam.

Ở VN, các cháu đa phần vẫn được giáo dục theo truyền thống Á đông, tức là thái độ thì khép nép, nói năng phải ý tứ. Dáng người vì thế thành cóm róm, nói năng thì ít khi dõng dạc, cười đùa ít khi thoải mái. Tóm lại là thiếu tự nhiên, không thoáng.

Ngoài ra, còn nhiều lý do nhỏ lẻ khác nữa, tỉ dụ như thể thao, ăn uống. Các cháu học hành cũng nhàn hơn (nhưng hiệu quả hơn) các cháu ở VN.
lão ma
31-08-09, 16:50
Nhớ mùa hoa cải bên sông bên lở bên bồi
Ôi màu hoa vàng rực góc trời
Bên dòng sông đỏ quạch phù xa
Bao năm đã trôi qua
Mà màu vàng trong tôi vẫn thế ...
Laozeza
31-08-09, 17:57
Có một mùa hoa cải.
Nở vàng trên bến sông.
Em đang thì con gái.
Đợi anh chửa lấy chồng...
TokyoZero
31-08-09, 18:36
Có một mùa hoa cải.
Nở vàng trên bến sông.
Em đang thì con gái.
Đợi anh chửa lấy chồng...
Em xin được đóng góp tí ý kiến...

[...]
Đợi anh, chửa, lấy chồng.
Bắc Thần
01-09-09, 02:23
Xin lỗi các đ/c tình hình nhưng mà tình hình là anh vừa mới đi camping về. Vui nhưng mà hơi mệt. Hồi anh còn trẻ đi lính biệt kích Mỹ chỉ cần có con dao găm nhỏ dài 6 inches và 2 cuốn Playboy là có thể sống trong rừng cả tháng bây giờ lớn tuổi mỗi lần đi đâu thật là cực quá. Nào là phải lo chỗ camping có điện, nước nóng tắm, RV-hookups, internet..., nào là phải lo mang theo đồ ăn, thức uống, bia, mùng mền các cái. Nhưng mà thơi kệ, sắp nhỏ vui là được rồi. Cho tụi nó chơi hết hè đó mà.

Năm nay chỗ tụi anh camping phải đi hơi xa. Đi quá SF rồi đổi qua Highway 1 đi dọc theo bờ biển. Đi vừa quá Petaluma là điện thoại hết bắt được luôn. Hên là có mang theo walkie talkie cho nên không bị lạc.

Highway 1 hoành tráng quá. Anh nhớ lần đầu tiên đi từ Portland xuống với các chiến hữu lúc anh khoảng 14, 15 tuổi có đi qua Highway 1 này nhưng mà không xem tham quan kỹ vì tối hôm trước đã cẩn thận uống vài két bia trước khi khởi hành. Bây giờ nhìn lại mới thấy là hãi hùng. Anh chú tâm lái xe không dám cất mắt ra khỏi phía trước nhưng cũng phải run run. Khi nào các đ/c thấy sóng đầu bạc vỗ từ xa tít chân trời mới biết là biển cả mênh mông rộng lớn như thế nào. Có nhiều đoạn đi ngoằn nghèo lên tận đỉnh núi nhìn xuống thấy mây, nhìn xuyên qua mây thấy biển xanh ở dưới. Từ mặt đường xuống dưới vực chỉ có khoảng hơn một thước mà lại không có biển chắn cho nên chỉ sơ ý một tí là rơi xuống núi liền. Đường ở trên cao lại phải đi vòng vo cho nên xe nào cũng có người bị car-sick. Bà già anh ngồi trên xe RV cao lại càng phát rét hơn, miệng lẩm nhẩm đọc kinh thôi không lầu bầu rủa ông già anh quên mang theo súng săn nữa. So với Highway 1 thì đèo Hải Vân của VN hiền lành và vô hại như thuốc Vitamin C.

Chỗ tụi anh camping khá là đẹp. Đ/c nào có cơ hội nên đi qua một lần cho biết. Địa chỉ nó ở đây: http://gualalapark.com/. Có điện, nước, chỗ tắm, RV-hookups đầy đủ cả. Chỉ tội thiếu internet nhưng mà nếu có satelite thì cũng ô-kê (anh không sure lắm.)

Ở sát bên khu anh camping là một con sông nhỏ. Gọi là sông vì nó ăn thông ra biển nhưng nó thật sự không phải là sông nước đen thui có con nít cởi truồng tắm như ở bên VN mình. Con sông này nước lặng như nước hồ và trong veo có thể nhìn xuống dưới đáy. Hai bên bờ sông người Mỹ tụi anh gọi là beach (không biết tiếng Việt gọi là gì) nhưng không có cát mà có những hòn đá cuội nhỏ màu trắng. Khi nhìn con sông này lần đầu tiên anh chợt lặng người đi một chút vì nó nhìn in hệt như con sông ở bên trại tỵ nạn Bataan hồi anh còn bé. Anh nhớ lại những chiều mưa anh với thằng Maggie người Miên xách lao đi bắt ếch nhưng thôi, chuyện đó anh sẽ kể cho các đ/c nghe sau ...

Anh phải tập dợt đi camping cho quen vì nay mai thời kỳ băng giá trở lại có lẽ anh sẽ phải về VN sanh sống vì khi đó ở VN không có còn người nào ở cả. Anh sẽ lập colony và gầy dựng lại clan ở đâu đó gần khu Mỹ Tho hay Bạc Liêu. Lâu lâu buồn buồn anh cưỡi thuyền buồm ra cướp đốt mấy cái làng ở Vinh, Hải Phòng, hay Thanh Hoá chơi.

Gửi thêm cái hình cho các đ/c xem cho vui.


http://img.photobucket.com/albums/v612/bac_than/GRRP_2009.jpg
knowledgeriver
01-09-09, 02:28
2/9 em đi công tác Lục tỉnh 6 hôm xem xét tình hình quân khu 7 dạo này làm ăn thế đe-s nào với cả thăm vùng B HQ mới lập. Các bác chờ ảnh nhen.
Bắc Thần
01-09-09, 02:32
Có ý này bạn pepper đừng giận nhé

Hình như nếu con người ta xa VN lúc còn trẻ quá thì ko nhớ lắm

Hình như nếu người ta là kiểu người vật chất ( ko có ý xấu ) thì ít nhớ hơn kiểu người tâm hồn/trí thức

Hình như nếu người ta đã quá khổ khi còn ở VN thì ngươi ta cũng hay rũ bỏ VN




Đ/c nói nghe như lìn. Bao nhiêu triệu người di cư vào Nam đấy, có biết bao nhiêu là người già tâm hồn trí thức không biết khổ là gì, có người nào nhớ hoặc đòi về miền Bắc đâu.
Hit'N'Run
01-09-09, 02:49
. Hồi anh còn trẻ đi lính biệt kích Mỹ chỉ cần có con dao găm nhỏ dài 6 inches và 2 cuốn Playboy là có thể sống trong rừng cả tháng bây giờ lớn tuổi mỗi lần đi đâu thật là cực quá...
... Khi nhìn con sông này lần đầu tiên anh chợt lặng người đi một chút vì nó nhìn in hệt như con sông ở bên trại tỵ nạn Bataan hồi anh còn bé. Anh nhớ lại những chiều mưa anh với thằng Maggie người Miên xách lao đi bắt ếch nhưng thôi, chuyện đó anh sẽ kể cho các đ/c nghe sau ...

Tộ xư, đ/c Bắc Thần xạo quá trời, đ/c là trẻ con ngồi thuyền thúng vượt biển thì biệt kích Mỹ cái qué gì.

Thằng cu ngoài cùng bên trái giống cái avatar của đ/c Bắc Thần nhể. Đầu hơi to và mặt mũi không tự nhiên lắm cứ gườm gườm (y như avatar) nên có thể là ảnh ghép.
TokyoZero
01-09-09, 03:01
Đ/c nói nghe như lìn. Bao nhiêu triệu người di cư vào Nam đấy, có biết bao nhiêu là người già tâm hồn trí thức không biết khổ là gì, có người nào nhớ hoặc đòi về miền Bắc đâu.

Đ/c nói nghe cũng như lìn@Bắc Thần. Hàng triệu người di cư vào Nam, không muốn về lại miền Bắc là vì nhiều lí do, như điều kiện kinh tế, môi trường sống ở miền Nam tốt hơn và còn vì cái lọ cái chai nữa...mà có muốn quay về miền Bắc nhiều khi cũng chả có chỗ mà về, chứ ai bảo là họ không nhớ?
xame
01-09-09, 04:14
Đ/c nói nghe cũng như lìn@Bắc Thần. Hàng triệu người di cư vào Nam, không muốn về lại miền Bắc là vì nhiều lí do, như điều kiện kinh tế, môi trường sống ở miền Nam tốt hơn và còn vì cái lọ cái chai nữa...mà có muốn quay về miền Bắc nhiều khi cũng chả có chỗ mà về, chứ ai bảo là họ không nhớ?

Đa số họ không nhớ thật. Có lẽ tại vì sự phân chia ranh giới giữa 2 miền + miền Nam dễ làm ăn hơn + Ý thức hệ về chính trị. Những người mà tớ biết họ ko hám hố gì trở về miền Bắc lắm. Có chăng là họ chỉ trở về cải mộ ông bà để mang vào Nam cho tiện bề phúng điếu. Có nhiều người mình hỏi muốn về thăm quê không thì họ trả lời có khỉ gì ở đó mà thăm.
TokyoZero
01-09-09, 04:59
Đa số họ không nhớ thật. Có lẽ tại vì sự phân chia ranh giới giữa 2 miền + miền Nam dễ làm ăn hơn + Ý thức hệ về chính trị. Những người mà tớ biết họ ko hám hố gì trở về miền Bắc lắm. Có chăng là họ chỉ trở về cải mộ ông bà để mang vào Nam cho tiện bề phúng điếu. Có nhiều người mình hỏi muốn về thăm quê không thì họ trả lời có khỉ gì ở đó mà thăm.

Em đồng ý với bác ở điểm này, tán chuyện thêm với bác cho vui, theo thiển ý của em thì để trả lời câu hỏi họ (những người miền Bắc) có muốn trở về không? thì phải xem xuất phát điểm vì sao họ đi. Người Bắc di cư vào miền Nam đa phần là Bắc 54 (di cư năm 1954) và một phần là sau năm 75, cái này thì hầu hết mọi người đã biết. Lí do di cư thì nhiều nhưng phần đông là do...bị đi "làm kinh tế mới" và một số là do ở miền Bắc đói quá, nghe đồn trong Nam làm ăn tốt, thì đi thôi. Thế nên với những gia đình mà chuyển hoàn toàn vào Nam thì chả có gì để nói, đơn giản một điều họ đã xác định là định cư ở đó, nơi đó là nhà, mà gia đình ở đâu thì đó là nhà. Nói gì thì nói cho đến tận bây giờ thì kinh tế miền Nam vẫn phát triển vượt trội hơn miền Bắc và lấy Sài Gòn làm ví dụ thì rõ luôn, chỗ nào tiền nhiều thì dân đông, đó là một sự thật hiển nhiên. Cũng như dân các tỉnh đổ về Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sài Gòn...hầu hết là muốn ở luôn đó (nếu đủ điều kiện) chứ chả ai thiết về quê (nơi lạc hậu và nghèo đói hơn).

Những đối tượng thế hệ F2 tức là sinh ra và lớn lên trong miền Nam thì khỏi nói, hỏi họ có nhớ miền Bắc không là một câu...tấu hài. Em chỉ muốn đề cập đến đối tượng mà chỉ vào miền Nam làm ăn, gia đình, họ hàng vẫn ở ngoài Bắc, hoặc vào Nam sau năm 75 thì chắc chắn là nhớ nhà, nhớ miền Bắc. Vì lúc đó họ có cái để mà nhớ, có kí ức, có sự ràng buộc nào đó...Chuyện nhớ và muốn về hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nói rộng ra với anh em Xa mẹ chẳng hạn, nếu là đi học, đi làm, đi ăn chơi nhảy múa ở trời Tây thì còn có cái để nhớ, để muốn về. Dù mươi, mười lăm năm thì vẫn nhớ, vẫn muốn về vì ở Việt Nam còn có gia đình, bạn bè, người thân và rất nhiều mối quan hệ (chưa đoạn tuyệt). Nhưng nếu là Xa mẹ Version2, Version3...thì khác, đó là những đối tượng mà gia đình đã ở hẳn nước ngoài, hoặc Việt kiều hoặc không thì hầu như làm gì có gì để mà nhớ, mà lưu luyến. Khi mà môi trường Xa mẹ lúc này có cộng đồng người Việt đông, gia đình, bạn bè, quốc tịch, các mối quan hệ đều...ngoại cả, dở hơi mà về Việt Nam làm gì? Vẫn có những người đi mấy chục năm vẫn muốn về thì đó lại thuộc phạm trù tinh thần dân tộc, gọi là lá rụng về cội rồi. Vấn đề này hơi...trừu tượng.
pepper
01-09-09, 13:55
Anh thì nghĩ các cụ xưa đã dạy, "Đất lành chim đậu", chỗ nào sinh sống làm ăn phát triển được thì tự khắc con nguời sẽ kéo đến (cái này chả riêng gì nguời VN).

Anh chưa nói đến chuyện next generation (loại đẻ ra ở nước ngoài) mà muốn nói đến chính bọn dở dở ương ương như anh đây, ra đi ko vì lý do tôn giáo chính trị gì hết mà chỉ đơn giản là có sự lựa chọn khác tốt hơn mà thôi. Anh hoàn toàn ko có bất kỳ một ký ức buồn nào về VN (dù rằng thời bao cấp khổ cực thật nhưng anh vẫn nhớ đến tình hàng xóm láng giềng hồi đó), anh cũng hoàn toàn chẳng muốn chối bỏ những ký ức ấy. Nhưng nhiều lúc anh cảm giác được ký ức về VN của anh gắn liền với một VN khác, hoàn toàn khác với VN mà anh đã thấy được lúc về thăm. Hình như mối dây liên hệ này càng ngày càng mỏng, càng ngày anh càng cảm thấy xa lạ ngay trên mảnh đất anh được sinh ra. Tại VN thay đổi hay tại bản thân anh thay đổi. Có lẽ tại cả hai.
justhavelook
01-09-09, 21:58
http://i595.photobucket.com/albums/tt31/stillthat2009/HelloVN.jpg

7MrB8AcmwMk
keque
02-09-09, 11:27
bac pep noi đúng quá ko ku nào đái hai lần trên một dòng sông (bác nào nói em quên) bác đổi thay rồi mà đất nước cũng thế cái mong manh hay ko là do từng người thôi xa mặt cách lòng con nở nhà em ngày xưa một thời em với nó với nhau em nghĩ là ko xa được nó giớ xa nhau lâu quá thật em chảng nhớ nổi mặt mũi nó như nào là vậy đấy
hailua
07-09-09, 08:30
Anh chỉ thấy thế này, anh vừa mới ra khõi VN xong và cũng cảm thấy nhớ VN nhiều lắm.

Nhưng dù có nhớ thì cũng chỉ là một ký ức kỷ niệm. Đối với anh mà nói thì quê hương nó đơn giản lắm, nó là dòng sông của ngày xưa anh bơi lội, là cây dừa anh trèo lên hái, là cây khế anh trèo lên ăn cắp khế của nhà hàng xóm khi họ ngủ trưa (hee hee). Giờ đây, viếng thăm lại dòng sông xưa, nó chỉ còn là 1 con rạch với dòng nước đen ngòm và hôi thối vô cùng. Những con đò chèo bằng tay với chị lái đò duyên dáng hoặc bằng máy đuôi tôm xưa kia đã không còn nữa. Cây khế giờ đây có cái nhà lầu 5 tầng với ông cán bộ cấp lớn chiễm chệ toạ lạc ngay trên ấy. Giờ đây, anh lại nghe nhiều tiếng rao từ những máy phát thanh trên những chiếc xe đạp "Bánh chưng bánh giầy" "Bánh giầy bánh chưng" và rồi thỉnh thoảng vào tối lại nghe "cốc cốc cốc" "cốc cốc cốc" "cạch cạch cạch" một cách nhịp nhàng như âm điệu của nhạc giao hưởng ( Hủ tiếu gỏ đấy :) heee hee)