Chắc mẩm

wasabi
23-07-09, 09:20
New Yorker mới có một bài tên là Cocksure nói về vụ tự tin của con người. Trong đó sự tự tin đã dẫn đến thất bại của nhà đầu tư ngân hàng và chứng khoán, và của cả những vị tướng bại trận.

http://www.newyorker.com/reporting/2009/07/27/090727fa_fact_gladwell?printable=true

Trong đó có một số điểm đáng chú ý:

- Những người đánh bài ăn thua với người ăn mặc chỉnh tề thì thường có xu hướng thận trọng hơn là với những người ăn mặc tuềnh toàng.

- Người ấn nút lung tung thì cứ tự tin hơn sẽ tưởng là ấn nút đã làm cho đường đồ thị lên xuống theo ý mình.

- Tướng chỉ huy quân đội khéo léo và quân sĩ hùng mạnh thì tưởng mình trăm chiến trăm thắng.

Em nghĩ cũng buồn cười vì đó có thể là lý do ta thắng trận Điện Biên, Bạch Đằng (tức là bên đánh quá khinh suất) chứ không phải là ta thắng do ta giỏi thật. Dù sao thì cũng là một bài rất thú vị để đọc.

Có thể suy ra một số thứ:

- Assmin làm lâu ngày thì thế nào cũng độc tài.

- Người ta có thể dễ gặp cay đắng ở cuối đời, nếu cuối đời là khoảng thời gian mà người ta được quyết định.

- ...
_Khách
23-07-09, 11:19
- Người ta có thể dễ gặp cay đắng ở cuối đời, nếu cuối đời là khoảng thời gian mà người ta được quyết định.

- ...

Mình lười nghĩ quá, Bi giải thích cái, vì sao Bi lại suy ra thế?
hự
23-07-09, 11:49
Mình lười nghĩ quá, Bi giải thích cái, vì sao Bi lại suy ra thế?

"As we grow older and more experienced, we overrate the accuracy of our judgments."
_Khách
23-07-09, 13:55
Bàn thêm:

Kinh nghiệm (và cả sai lầm) thường gặp ở các bác già là quá thận trọng thay vì chủ quan. Cuộc sống đã cho các bác nếm vị thất bại ở bất cứ điểm nào các bác lỏng tay, đồng thời các bác già lại không có nhiều hy vọng ở tương lai. Người ta thường tiêu rất thận trọng những thứ tốt đẹp mà người ta biết là sẽ có rất ít trong tương lai (cái này thể hiện khá rõ trong mối liên hệ giữa việc tiêu tiền và triển vọng việc làm). Sự cẩu thả trong việc ra quyết định của các bác già đôi khi do xu hướng sống gấp nhiều hơn là sự chủ quan.

Tuy nhiên phát hiện về đánh bài rất thú vị :)
Phương Thắm
23-07-09, 19:15
Chưa tìm hiểu thêm về case của Bear Stearns nên không dám nhận xét (tung or hứng or dìm) cách mà bài báo này khai thác cái case đó. Tuy nhiên đọc thấy khá thú vị chi tiết kinh nghiệm đau thương về overconfidence của các bạn quân đội British, mấy trò nghiên cứu của các bạn psychologist, lối chơi bài bridge ảnh hưởng đến kiểu đưa ra quyết định của chú Cayne...v.v..

Cả một số đoạn đọc cũng thấy đi vào lòng mề ra phết.


Winners know how to bluff. And who bluffs the best? The person who, instead of pretending to be stronger than he is, actually believes himself to be stronger than he is.


If you were a Wall Street C.E.O., there were two potential lessons to be drawn from the collapse of Bear Stearns. The first was that Jimmy Cayne was overconfident. The second was that Jimmy Cayne wasn’t overconfident enough.


Of course, one reason that over-confidence is so difficult to eradicate from expert fields like finance is that, at least some of the time, it’s useful to be overconfident—or, more precisely, sometimes the only way to get out of the problems caused by overconfidence is to be even more overconfident.

Và...

"Standing ovation, of the whole auditorium" công nhận dễ lấy đi nước mắt của big man. ^_^

Chúc lãnh tụ Bi4` lúc nào cũng "overconfident enough"!
Phương Thắm
23-07-09, 19:17
Should we understand the term "overconfident" in here - Thờ lờ - is familiar with "thẩm du", or? ^_^
GunZ
24-07-09, 00:30
New Yorker mới có một bài tên là Cocksure nói về vụ tự tin của con người. Trong đó sự tự tin đã dẫn đến thất bại của nhà đầu tư ngân hàng và chứng khoán, và của cả những vị tướng bại trận.

http://www.newyorker.com/reporting/2009/07/27/090727fa_fact_gladwell?printable=true

Trong đó có một số điểm đáng chú ý:

- Những người đánh bài ăn thua với người ăn mặc chỉnh tề thì thường có xu hướng thận trọng hơn là với những người ăn mặc tuềnh toàng.

- Người ấn nút lung tung thì cứ tự tin hơn sẽ tưởng là ấn nút đã làm cho đường đồ thị lên xuống theo ý mình.

- Tướng chỉ huy quân đội khéo léo và quân sĩ hùng mạnh thì tưởng mình trăm chiến trăm thắng.

Em nghĩ cũng buồn cười vì đó có thể là lý do ta thắng trận Điện Biên, Bạch Đằng (tức là bên đánh quá khinh suất) chứ không phải là ta thắng do ta giỏi thật. Dù sao thì cũng là một bài rất thú vị để đọc.

Có thể suy ra một số thứ:

- Assmin làm lâu ngày thì thế nào cũng độc tài.

- Người ta có thể dễ gặp cay đắng ở cuối đời, nếu cuối đời là khoảng thời gian mà người ta được quyết định.

- ...

Bi dốt cái vụ bảo bên thua là do khinh suất chứ không phải do bên còn lại đánh giỏi.

Vì sao bảo Bi dốt :D, bởi vì mấy cái ý Bi nói ban đầu nó là bản thân nội tại có phẩm chất nào đấy và từ đó thể hiện ra ở hình thức và kết quả...

Còn vụ đánh nhau, nó có yếu tố tương tác qua lại giữa hai đối tượng, và có ảnh hưởng lẫn nhau. Đánh nhau thắng vì cả lý do đối phương chủ quan khinh địch chẳng hạn, còn có lý do quan trọng hơn là mình biết làm đối thương khinh địch, biết đối phương đã và đang khinh địch và biết dùng sức mạnh và lợi thế mình có thành kết quả cụ thể là chiến thắng.

Ví dụ assmin lâu ngày độc tài thì có vẻ ổn, ví dụ ĐIện Biên Phủ Bạch Đằng có vẻ dốt vì xung phong quá đà và quá hưng phấn với cái kiến thức mình vừa được giác ngộ.

Tuy nhiên anh phải nói là anh yêu Bi, thế thôi <3

Thơm Bi
Ivan
24-07-09, 07:53
Thằng GunZ văn vở mày anh thích! Cơ mà điều hết sperms từ não về chỗ của nó đê, viết tử tế cho anh nghin cứu chính trị chiến tranh cái nhỉ. Anh chú dốt khoản này quá, đẽo gái nhiều khi mất điểm quá đi.
GunZ
24-07-09, 13:46
Van biết chơi quẩy đá đời hai không đã thì anh mới có thể chỉ giáo được cho Van.
Ivan
24-07-09, 14:29
Đế chế á? Nhà duy mỹ đe'o ai đi chơi Đế chế?
Phương Thắm
25-07-09, 09:25
Đêm qua Chị xem một số phin của anh Clive Owen, trong đó có Croupier (http://www.imdb.com/title/tt0159382/plotsummary), tự dưng lại nhớ đến thớt này.

Xem phin xong có ghi lại vài câu tự thoại khá tâm đắc:


The world breaks everyone.
And afterwards, many are strong at the broken place.
But those that will not break, it kills. It kills the very good and the very gentle and the very brave impartially.
If you are none of these, you can be sure it will kill you too.
But there will be no special hurry.

Cái đoạn này là đoạn độc thoại của nhân vật chính, sau khi anh ta nhận một cục tiền ứng trước cho một phi vụ. Phi vụ này sau đó không xảy ra đúng như thỏa thuận giữa anh ta và bên thuê anh ta, tưởng như cuộc sống của anh ta sẽ phải nhận hậu quả thê thảm. Nhưng hóa ra phi vụ đổ bể đó lại dắt anh ta đến những sự kiện khác rất có ý nghĩa đối với công việc croupier của anh ta, nó giữ anh ta lại với công việc, loại bỏ những gì không cần thiết trong cuộc sống của anh ta, đem đến những thứ phù hợp hơn, giúp anh ta enjoy hơn, both his life and his job.

Có một lời tự thoại nữa đại loại là:


He never believes anyone, only believes in himself.

Yep, there will be no special hurry. What we need is to be overconfident enough.
Gaup
25-07-09, 18:22
Anh nghĩ nên mở một topic Các tâm sự của Bi 4` khi đọc the New Yorker để lần nào đọc xong số mới có gì cảm khái thì ông phọt luôn vào cùng một chỗ.

Cả hai lần cảm khái vừa rồi của Bi, cả lần về bọn trẻ con hấp tấp và lần này anh thấy đều chưa cảm khái thật đúng cái người ta định nói. Có thể cu Bi chưa thực sự hiểu khi đọc mà cũng có thể cu Bi không biết cách trình bày gẫy gọn cái mà cu Bi hiểu. Anh thiên về ý đầu. Anh thấy tốt là thằng cu này có vẻ đã đọc tạp chí này thường xuyên mà gần như chắc chắn anh là người gợi ý lần đầu cho nó. Nhưng anh cũng nhắc là đây là một đỉnh cao của viết lách Mỹ cho nên văn thơ hay là cả quảng cáo, tranh cartoon in trên đó cũng đều có nhiều hàm ý. Khi đọc nên suy nghĩ kỹ chứ không nên vội vàng sa đà vào kết luận.

Đọc cái tạp chí này hàng tuần anh rất hay thở dài chán nản, bực bội, vứt quyển báo xuống đất những cái lúc đọc những cái đoạn mà anh biết cả đời anh không bao giờ có thể viết được như thế. Và cái việc này xảy ra rất thường. Lúc đó mình cảm thấy nghèn nghẹn ở trong, bất lực, buồn thiu. Mình cũng cảm thấy lạc lõng, tầm thường, và sự tồn tại lâu nay, những thành quả đã có của mình đều trở nên ít có ý nghĩa.
Gấu & em
25-07-09, 19:26
Em cũng đồng ý với anh Gấu, đặt một cái topic tên là New Yorker đi, chứ cái tựa: Chắc mẩm, thật em chưa bao giờ thấy cái tựa nào stupid như thế luôn!

Ông Bi ơi!