Calm down, darlings!

Trang : 1 2 3 4

Phương Thắm
22-07-09, 10:30
Cuối cùng cái tháng 5 nhuận cũng đã qua đi. Chị vừa đi mua hương hoa trái cây về thắm hương mùng 1.

Mùng 1 các bạn nhớ đừng quyết định việc gì hệ trọng, bởi nếu thất bại thì đen cả tháng, cuối tháng lại phải đi ăn chịt tró hoặc phịch giải đen, rất là mất thì giờ.

Mùng 1 các bạn nhớ đừng chửi nhau hăng quá, bởi mình chửi nó thì nó chửi mình, mà đầu tháng đã bị chửi thì cả tháng cũng bị chửi, cuối tháng lại phải đi spa, rất là tốn tiền.

À nói đến tiền, mùng 1 các bạn thắp hương hoặc đi lễ chùa, nhớ khấn xin cả cụ Hồ, vì dù sao cụ cũng ở trong túi mỗi chúng ta, những tấm poster của cụ rất giá trị khi có thêm chữ Ngân hàng nhà nước VN.

À nói đến ngân hàng, mùng 1 các bạn không nên thắc mắc vì sao quân đội nhân dân, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân nhưng ngân hàng thì lại nhà nước, bởi nếu đầu tháng đã thắc mắc thì cả tháng sẽ thắc mắc, rất là stress vô cùng.

Nói chung, Chị chẳng biết Chị đang gửi thông điệp gì đến các bạn nữa, thôi kệ các bạn. Hãy vui theo cách của mình!

Hôm nay mùng 1, take care nhé các bạn! Mùng 1 đừng để Chị chửi, bởi nếu đầu tháng Chị đã phải chửi thì cả tháng Chị cũng sẽ chửi, rất là đau lòng một số loyal fan của Chị.

P/s: Mùng 1, calm down darlings!
Mây.....
22-07-09, 10:37
Á à, lại chuyển sang hẳn thớt mới à, hí hí.

Đã thế hôm nay mụ cứ đi đâu là tôi đi theo ám quẻ hãm mụ.
GunZ
22-07-09, 10:51
Mùng 1 mà hẹn được gái đi ọp lai thì cả tháng sẽ được thoải mái vui tươi.

Thắm ơi, mật thư cho anh cái số đt mai anh đi công tác Sài Gòn này.
Little Princess
22-07-09, 10:56
Nàng đang ở HN chàng ơi. Lạc hậu quá, chả update thông tin gì cả. Nàng về HN dễ có đến ngót cả tháng rồi í.

Lâu em chẳng nhớ nhớ ngày âm nữa.
Mây.....
22-07-09, 11:00
Chàng Gunz còn đang mải mơ đến ọp ẹp thì làm sao mà để ý Thắm về hay chưa.
Gunz wê wé, hé hé
Phương Thắm
22-07-09, 11:00
Dear GunZ, hẹn gái mà bị từ chối thì sẽ bị từ chối cả tháng, thế nên Chị đã nhắc các bạn mùng 1 đừng quyết định việc gì hệ trọng. GunZ bảo Chị có nên từ chối GunZ hok?


@Mây.....: Bây giờ tôi ra ngoài thành đây, hôm nay chỉ bốt bài đến đây thôi. Mụ cứ đi lại trong đại nội, đừng hòng theo ám tôi! ^_^
Đêm
22-07-09, 11:00
Thằng Gunz xin anh đi - anh chỉ chỗ cho mà đến.
Gấu & em
22-07-09, 11:47
Mình sẽ ăn chay.

An lạc viên thôi.
Baydi
22-07-09, 11:58
Sáng ngủ dậy thấy có linh cảm nên mở lịch âm ra xem thì ra là mồng 1.

Đang định phát tâm đi chùa thì trời mưa nên lại vòng lên trường....
Ông Hoàng Bảy
22-07-09, 13:01
Nếu Mây Năm Sao hãm em thì anh Bảy sẽ đi theo để help em, Bia ạ!

Yên tâm đi, khoản này anh Bảy rành 30 giây (nhái giọng Sì Goong)

he hẹ
Phương Thắm
22-07-09, 23:38
Mùng 1, cúng xong hóa vàng. Lẽ ra hết một tuần hương là hóa vàng ngay, nhưng Chị bận vài việc rồi là phải đi ra ngoài, mãi 10 giờ đêm mới hóa vàng. Sau này Chị lấy chồng đẻ con phải thuê ô-sin, Chị vẫn nhất quyết tự mình hóa vàng chứ không để ô-sin mó tay vào. Dưng mà nếu có mẹ chồng hóa cho thì cũng tốt.

Cơ bản Chị enjoy cái lúc hóa vàng. Cảm giác calm down vô cùng các bạn ạ.

Lúc hóa vàng, Chị nghĩ về những người đã chết, về cái chết, hoặc nghĩ đến người sống và sự sống.

Lúc hóa vàng sắp xong, Chị thường nghĩ đến tiền bạc. Vì sao mình phải đốt những thứ này? Chị đã đi tìm câu trả lời từ rất lâu rồi, có một câu trả lời đã thỏa mãn Chị. Đó là: đốt tiền để "lót tay" các cửa quan thì người nhà mình mới nhận được hoa quả bánh trái.

Ngày Rằm, mùng 1, Chị thường cúng 5 lễ, lễ loại "xịn" ý, giấy rất dày và đủ loại tiền vàng cả đô la nữa. Nhưng lúc nào cảm thấy cần calm down nhiều, Chị tăng lên 10 lễ hoặc hơn, để kéo dài thời gian hóa vàng.

Đố các bạn biết tháng này mùng 1 Chị đốt mấy lễ tiền vàng? Và liệu các bạn có đoán được ngày Rằm sắp tới Chị đốt mấy lễ không?

Calm down, darlings! Chúng ta có nghi lễ hóa vàng.


P/s: Hôm nay gặp anh bán hoa cứ leo lẻo cái mồm "đi đâu mất hút mà cả năm mới thấy mặt, thôi mua hai bó cho anh đi", thế là Chị mua hai bó hồng mi ni nhon. Sau khi lấy 20 bông cắm trên ban thờ, còn lại rất nhiều. Chị cắm một lọ để chơi.

Hoa cúng thế mà cắm chơi trông điệu phết, kể cả là cứ tống cả bó vào lọ thôi.

Các bạn, ngắm hoa và calm down ngay khi có thể, OK? Goodnite! ^_^

http://img11.imageshack.us/img11/5637/53dsc02141.jpg
chiara_nhung
23-07-09, 06:27
Đứa nào cắt lá hồng tay cùi quá bây?
Sông Đông
23-07-09, 12:38
Các bạn nào ở Sì Ghềnh cho mình biết hương trong này làm từ gì mà mùi hắc như nước hoa rẻ tiền thế chứ. Nói phải tội nhưng đúng là ngửi ghê quá đi.
Tại tối qua đi chùa gần Guest House mà chưa bước vào đã thấy khói hương nghi ngút đỏ lòm rồi. Sao người Sì Ghềnh không học cách làm hương của Bắc Kỳ để mỗi lần có khách ngoải vô khỏi phải cặm cụi gói hương mang vào làm quà nhể?
Hay tại người Sì Ghềnh quen mí mùi này rồi nên không thấy khó chịu như đa phần bọn em nhể?
Các bạn Sì Ghềnh phát biểu cảm tưởng em cái? ^^
taosta
23-07-09, 12:43
Có nơi người ta tẩm nước hoa vào hương, công nhận hắc kinh dị. Chắc là để vừa lễ phật vừa hun muỗi. =)) Nhất cử lưỡng tiện. Cũng là vì lý do kinh tế mí lị lợi nhuận cả thôi bạn ạ. ^^
Phương Thắm
23-07-09, 14:13
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/until-the-last-moment.IW6WOCD8.html

http://1.bp.blogspot.com/_t8ct7_G1Idg/SbQ2DTFpvTI/AAAAAAAACwI/86Huw-ZeOqE/s400/Lines+Ballet+Pas+de+Deux.jpg
GunZ
24-07-09, 00:41
Coi như cả tháng này em đắt hàng gái các bác ạ, là lá la...
bakien
24-07-09, 03:14
Ôi thế hóa ra hôm qua mùng 1. Đen quá, speed dating chả được cái nào.

Mà tháng này có mấy việc quan trọng, coi như đen tình mà được cái khác, con xin các cụ .
Little Princess
24-07-09, 10:08
Các bạn nào ở Sì Ghềnh cho mình biết hương trong này làm từ gì mà mùi hắc như nước hoa rẻ tiền thế chứ. Nói phải tội nhưng đúng là ngửi ghê quá đi.
Tại tối qua đi chùa gần Guest House mà chưa bước vào đã thấy khói hương nghi ngút đỏ lòm rồi. Sao người Sì Ghềnh không học cách làm hương của Bắc Kỳ để mỗi lần có khách ngoải vô khỏi phải cặm cụi gói hương mang vào làm quà nhể?
Hay tại người Sì Ghềnh quen mí mùi này rồi nên không thấy khó chịu như đa phần bọn em nhể?
Các bạn Sì Ghềnh phát biểu cảm tưởng em cái? ^^

Bạn ko nhớ mùi hương ngoài Bắc như thế nào nên ko so sánh và giải thích được. Cũng khó chịu mùi hương SG nhưng tưởng mùi hương ngoài Bắc cũng thế cơ.
Phương Thắm
24-07-09, 12:34
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Emotion.IWZFF9W7.html

http://pro.corbis.com/images/42-16765530.jpg?size=572&uid={C70CA3D7-2FBA-4A82-9689-0CAD8A77C871}
Phương Thắm
26-07-09, 10:33
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Sunrise-Hill-2009-Bandari.439653.html

http://www.marqueemagazine.com/wp-content/uploads/2008/02/andre-and-carla-photo.jpg
Sông Đông
26-07-09, 16:23
Bạn ko nhớ mùi hương ngoài Bắc như thế nào nên ko so sánh và giải thích được. Cũng khó chịu mùi hương SG nhưng tưởng mùi hương ngoài Bắc cũng thế cơ.
Không, thơm lắm, thật!
Có đôi khi nếu không phải là luôn luôn, cái mùi nó gợi cho ta nhớ đến nhiều cảm giác lắm. Nỗi băn khoăn không biết mình đã ngửi thấy mùi này ở đâu rồi, trong một khung cảnh mờ mờ hư ảo bảng lảng trong quá vãng mà chịu chẳng nhớ ra. Thường, những mùi gợi cho ta quay về những kỷ niệm cũ kỹ như thế là những mùi buồn. Sao người ta lại chỉ hay nhớ những mùi buồn nhỉ công chúa Nhỏ nhỉ? Haizzza....:-P
Công chúa Nhỏ xa miền Bắc bao lâu đến nỗi quên cả mùi hương mất òi?
Chắc hồi xưa ít đi chùa hay ở nhà ít khi thắp hương rằm hoặc mồng một phỏng?
Tớ đặc biệt nhạy cảm với các thể loại mùi miếc các thứ nhé. Nhớ nhất là hương Tết, mà phải là hương chùa mới thơm cơ ý. Hương chùa thân nhỏ, mảnh khảnh như que tăm, tuỳ từng nơi có màu vàng như hương trong Nam hoặc thích nhất là màu nâu nâu sần sùi như màu sô cô la ý, đằm cực, mùi ấm áp vô cùng. Ở nhà tớ rất hay thắp hương, mỗi lần thắp hương lại thấy nhớ ngày xưa, nhớ Tết, nhớ không khí sum họp quây quần gia đình. Hương trở thành mùi quá khứ của tớ mất rồi. Thế nên quen lắm, không quên được:)
Phương Thắm
26-07-09, 18:50
Mùi hương (nhang) miền Nam, đặc biệt là ở Saigon, công nhận thơm nức mũi. Mới đầu ngửi không quen, nhưng mà dần dần thì có phần... ghiền. Cơ bản là bà con trong đó rất chăm thắp hương, sáng, chiều, tối thắp đủ 3 lần, nhất là mấy nhà làm ăn.Chỗ Chị ở, đi vào đầu ngõ là thấy mùi hương thoang thoảng rồi.

Chị làm ở nhà hàng máy lạnh ro ro, nhưng cũng một ngày ba bận thắp hương ban ông Địa. Lúc nào mẹ vợ của ông anh có mặt thì bả lo việc đó, không thì mình thắp hoặc nhắc mấy cô cậu waiter làm. Mình với cậu Trung lái xe của vợ chồng ông chủ là hai đứa không bao giờ quên kèm thêm điếu thuốc mỗi lúc thắp hương ông Địa...

Nhưng có một điều là, mỗi lần ra Hà Nội, bà bác họ (Bắc rặc) lại nhờ lúc vào vác theo ít nhất 20 thẻ hương Bắc, thế là mọi người thường gửi hương Bắc làm quà.

Trời ơi, tự nhiên nhắc đến lại nhớ Saigon quá!

Một ngày nào đó, khi không còn có thể calm down để sắp xếp mọi thứ ở Hà Nội cho nó ra hồn, sẽ lại vù vào đấy thôi. Mùng 1 ở đâu cũng thế.
Phương Thắm
27-07-09, 15:32
Vừa có đám giỗ, lại hóa vàng, lại miên man nghĩ ngợi...

Ông Ngh. là liệt sĩ đến nay chưa tìm thấy xác, cũng không biết rõ ngày mất, con cháu quyết định làm giỗ hàng năm vào đúng ngày TBLS 27-7, giống như bao nhiêu gia đình có cùng hoàn cảnh tương tự. Năm nay Chị về Hà Nội ở, đúng dịp giỗ ông, liền bảo con trai và con dâu của ông sang nhà Chị làm cỗ, vì ông là em ruột ông ngoại Chị, và vì nhà Chị có chỗ đun nấu ăn uống rộng rãi hơn hẳn bên nhà kia. Chị thấy đó là một quyết định đúng. Chỉ có 2 mâm thôi mà cả nhà nhốn nháo ồn áo tiếng trẻ con người lớn, thật là hạnh phúc trần gian.

Và thế là lại có dịp sang ban thờ bên kia hạ lễ hóa vàng trước khi hạ cỗ sang bên này ăn uống. Ngày giỗ hóa vàng có nhiều thời gian enjoy hơn mùng 1 và rằm, vì có thêm quần áo, mũ mão, ba-toong, guốc dép...

Nhà Chị hiện nay một năm không có nhiều giỗ lắm, tầm 4-5 đám là cùng. Hôm nay vừa nấu cỗ với mấy bà dâu con trong nhà, vừa nghĩ nếu mà mình làm dâu trưởng của nhà nào đấy...

Bóng Đè, cái chuyện của con mẹ Diệu nào đấy, có vẻ khinh bỉ cái truyền thống làm giỗ. Chị đã từng bênh nó khi người ta chê thứ "truyện rác" quá ư dâm dục mọi rợ, khi ấy Chị chỉ nghĩ nó chẳng có gì sai khi suy diễn lung tung về lời khấn khứa trước bàn thờ tổ tiên (ai đời lại kêu hồn ma phù hộ - làm cho - đàn bà có chửa!). Nhưng trong lòng Chị cũng hơi bực bội, sao cái con mẹ ấy lại không enjoy làm giỗ? Sau nó không enjoy hóa vàng?

Một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một người đàn ông, anh ta sẽ nói anh ta cần một con vợ như thế nào. Và bạn sẽ phải chọn lựa, hoặc làm một mụ đầu tắt mặt tối chuyên lo cúng giỗ loanh quanh trong họ tộc hoặc một cô em bóng bẩy để chồng đem đi khoe với thiên hạ. Nếu có một option nào khác, bạn có thể sẽ thấy dễ thở hơn. Chị chúc bạn có được cái option thứ 3 đó!

Calm down, darlings! My option for you is to live alone as long as you can.
Phương Thắm
28-07-09, 00:21
Nóng.

Đi bộ từ nhà ra Lăng thì Lăng đã tắt đèn, vắng hoe. Nhưng không vì bớt đèn và bớt người mà thành ra bớt nóng hơn. Đi bộ, cảm nhận rõ cái không khí nóng bức của Hà Nội. Không một ngọn gió mát nào thoảng qua.

Một vòng rồi về, định ghé Giang Văn Minh làm chai bia cho mát, ngủ cho ngon, thì... a lô có chè. Giai mang chè bưởi đậu đỏ đến cho ngồi góc Lăng mà giải khát. Chè bưởi đậu đỏ ngọt bỏ bà! Ôi hạnh phúc trần gian là giấc mơ...

Hàng nước mía đông kín bàn, vài đôi ngồi chấm mút, trông yêu thế. Mấy đôi vợ chồng khác vác bọn trẻ con ra chơi "vườn lùn", bắn đĩa bay tùm lum rồi để chúng lon ton collect. Ôi hạnh phúc trần gian, đấy mới là thật!

Hà Nội ngoan, mười một giờ rưỡi đêm đã thấy Giang Văn Minh tối om, không có bia cho ai giải khát. Ừ Hà Nội ngoan. Phố hiền lành đến thế, khi một đứa con gái mặt vênh lên với cái máy nghe nhạc lủng lẳng ở cổ và cái điện thoại ở tay dám lang thang một mình dọc đêm đường vắng. Hay là cái phong thái em bước đi giữa đêm trông xã hội đen quá nên đầu gấu cũng chẳng dám dây? Ừm... phố hiền, phố biết em là người nhà, phố bảo kê!

Ừ Hà Nội ngoan và phố hiền. Ừ thôi em về. Và calm down.
6642
28-07-09, 00:32
Cháu mà bít vẽ, cháu thử vẽ lại cái hình ảnh "một đứa con gái mặt vênh lên với cái máy nghe nhạc lủng lẳng ở cổ và cái điện thoại ở tay dám lang thang một mình dọc đêm đường vắng" ngay. :D
Phương Thắm
28-07-09, 00:39
Bé ngoan của thím ngủ đi. Trong giấc mơ bé sẽ biết vẽ. Thím hứa đấy! ^_^

Goodnite, babe!
6642
28-07-09, 08:15
http://files.myopera.com/T6642/image/daobuoccungdem.JPG
Phương Thắm
28-07-09, 10:32
Khi một mụ đàn bà như Chị phải rên rỉ vì nóng, trời không còn cách nào khác là phải làm mưa. Trời mưa, giống như một lời nhắn nhủ vậy.

"Calm down, darling, I'm gonna give you some of my rain!"
"Thank my Lord, thank you for raining me!"


P/s:
Wow, Sít của thím vẽ trong mơ mà "chất" ghê nhở! Thím thích! ^_^
Nhưng sao không có đề tặng? Chữ ký cũng không thấy nữa.
Sít ơi, tặng thím hay là để trưng bày chơi chơi vậy thôi? ^^
6642
28-07-09, 10:38
Nhận quà tặng cũng phải có điều kiện :D

Thím đoán xem cháu đặt thím vào mảnh ghép nào? Nếu thím đoán đúng thì tranh í mới là của thím, hi hi

Còn chữ ký đương nhiên là đã có rầu ợ. Hơi bị bí mật một tý.
Phương Thắm
28-07-09, 10:48
@Sít:
Thím nghĩ là gương mặt thím màu đỏ nâu nâu (xã hội nâu?) ^_^
Em bé Sít ngủ rất là ngon nhé, còn ôm cái gối có vầng trăng sành điệu ghê.Tranh của Sít cũng rất thời trang đấy. ^_^
Phương Thắm
28-07-09, 10:53
"Calm down, darling, I'm gonna give you some of my rain!"
"Thank my Lord, thank you for raining me!

http://blog.oregonlive.com/ent_impact_performance/2008/05/large_ballet.JPG

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thank-You-For-Loving-Me-Bon-Jovi.IWZEZBFD.html

Its hard for me to say the things
I want to say sometimes
Theres no one here but you and me
And that broken old street light


Lock the doors
Well leave the world outside
All Ive got to give to you
Are these five words when i

Thank you for loving me
For being my eyes
When I couldnt see
For parting my lips
When I couldnt breathe
Thank you for loving me
Thank you for loving me

I never knew I had a dream
Until that dream was you
When I look into your eyes
The skys a different blue
Cross my heart
I wear no disguise

If I tried, youd make believe
That you believed my lies

Thank you for loving me
For being my eyes
When I couldnt see
For parting my lips
When I couldnt breathe
Thank you for loving me

You pick me up when I fall down
You ring the bell before they count me out
If I was drowning you would part the sea
And risk your own life to rescue me

Lock the doors
Well leave the world outside
All Ive got to give to you
Are these five words when i

Thank you for loving me
For being my eyes
When I couldnt see
You parted my lips
When I couldnt breathe
Thank you for loving me

When I couldnt fly
Oh, you gave me wings
You parted my lips
When I couldn't breathe
Thank you for loving me.
6642
28-07-09, 11:28
Chỉ có một phần của tảng băng, phần nổi, thôi để cháu diễn giải phần chìm cho mà nghe.

Đêm, khi phố xá chìm vào giấc ngủ, một cô gái dạo bước trên đường, tai nghe nhạc, lưng dựa vào đêm. Hình ảnh ấy có cái gì đó rất êm, rất bình thản, yên lành. Trong khoảng khắc ấy, cô gái nghĩ về cuộc sống, những mối quan hệ đan xen nhau. Những mảng vuông như những ngăn màu cuộc sống, lại trông như một cái hộp đã mở toang ra. Cái cảm giác thấu suốt được mọi điều rất là sảng khoái.

Chắc thím đoán ra, phần chìm nằm ở hình tròn màu vàng.

Hình tròn vàng được đặt ở điểm cân bằng của đường cong cuộc sống. Mảng đen sau lưng lại tạo cảm giác điểm cân bằng bị lệch đi, tạo độ chênh vênh, nhưng cũng chính mảng đen đó đỡ lưng cho hình tròn vàng. Cuộc sống chính là vươn lên từ nghịch cảnh, hình ảnh một cây xương rồng nở hoa trong sa mạc.

Nói chung ý tưởng chính của nó là yên bình và cân bằng, rất hợp để calm down thím nhá, hi hi
Phương Thắm
28-07-09, 13:10
Hình tròn vàng được đặt ở điểm cân bằng của đường cong cuộc sống. Mảng đen sau lưng lại tạo cảm giác điểm cân bằng bị lệch đi, tạo độ chênh vênh, nhưng cũng chính mảng đen đó đỡ lưng cho hình tròn vàng. Cuộc sống chính là vươn lên từ nghịch cảnh, hình ảnh một cây xương rồng nở hoa trong sa mạc.

Nói chung ý tưởng chính của nó là yên bình và cân bằng, rất hợp để calm down thím nhá, hi hi

Sít iu của thím,
Thím đã calm down thành công, và kết quả là món quà của Sít - cái nick Bia này này - hôm nay chính thức tái hòa nhập với cộng đồng. ^_^


Ngày mai thím đi Chùa Hương, hiện tại đoàn chỉ có gái và gái. Một sư mẫu yêu cầu có giai đi vác tiền vàng hương hoa. Nếu Sít có chú nào tình cờ rảnh rỗi vào ngày mai thì điều cho thím nhé! Thím hứa trong lúc chú thím hóa vàng sẽ thực sự calm down và nghĩ đến Sít!

Thơm Sít.
Little Princess
28-07-09, 19:34
Công nhựn là dạo này Chị Bia xinh đẹp, duyên dáng hơn trước nhiều nhé. Mới đi Spa, ép tóc, nhổ lông mày, thoa son, oánh phấn phải ko Chị?

Các giai TL chuẩn bị nhận đòn trả thù ngọt ngào của Chị rùi. Hihihi.
knowledgeriver
28-07-09, 20:50
Công nhựn là dạo này Chị Bia xinh đẹp, duyên dáng hơn trước nhiều nhé. Mới đi Spa, ép tóc, nhổ lông mày, thoa son, oánh phấn phải ko Chị?

Các giai TL chuẩn bị nhận đòn trả thù ngọt ngào của Chị rùi. Hihihi.

Cái này có nguyên do là bài luận Đôi lời tha thiết của Nâu anh. (Xin vào Hilton để tham khảo).
Little Princess
28-07-09, 21:30
Hì, bây giờ em mới đọc cái Đôi lời tha thiết đấy của anh thật.:)

Em nghĩ có lẽ cũng một phần nhỏ nào ảnh hưởng thôi, cái chính là chị thích chơi kiểu mới xem như nào đấy chứ. Công nhận kiểu mới của chị duyên dáng, quyến rũ hơn thật:).
Una
28-07-09, 21:42
Không calm down đâu. Không calm down được í. Mọi người đã nghe bài thơ này chưa, nghe xong thì sẽ hiểu tại sao tớ không thể calm down nhớ!

Tình không có
Tiền không có
Ngồi trong xó
Nhục như... (sorry vì văng bậy :() chó!
Little Princess
28-07-09, 21:59
@Na: Mặc kệ nó
Tình là gió
Tiền là giấy
Tìm không thấy
Cứ vui đấy:)
Phương Thắm
28-07-09, 22:31
Gớm chết cái bà Na, ai lại down đến thế! Người ta đã cẩn thận thêm calm dzồi còn gì!!! :D

@LP & Nâu:
Quên rồi hả mấy cưng? Chị đang lựa đường vận động TW cấp đất làm Thung lũng TY đấy thây. ^_^

Có những việc mà mình muốn làm thì phải change một tí, dù là change một cách rất thực dụng. Và trước hết là phải luôn calm down đã. Và người ta hoàn toàn có lý khi hi sinh tất cả - kể cả sĩ diện - để làm được những thứ hay ho cho TY, right?

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá... là lá la...

Say dzồi... Ngủ sớm mai đi chùa, darlings!
knowledgeriver
28-07-09, 22:46
Gớm chết cái bà Na, ai lại down đến thế! Người ta đã cẩn thận thêm calm dzồi còn gì!!! :D

@LP & Nâu:
Quên rồi hả mấy cưng? Chị đang lựa đường vận động TW cấp đất làm Thung lũng TY đấy thây. ^_^


Em cứ lòng vòng làm gì. Ở đây ai chả biết, em đang cưa thằng Kts Viet Nam thiếu tướng Vương Chí Vàng.
Ông Hoàng Bảy
28-07-09, 22:53
Thầy Nâu đi lắm học nhều mà nói tuyền sai ngữ pháp:

Phái nói như sau: Bia đang rắp tâm cưới thằng Kiến trúc sư-Tướng quân-Giáo sư-Gia sư Woong Chí Wang
6642
28-07-09, 23:39
Nếu Sít có chú nào tình cờ rảnh rỗi vào ngày mai thì điều cho thím nhé! Thím hứa trong lúc chú thím hóa vàng sẽ thực sự calm down và nghĩ đến Sít!



Thím Bia, cháu đã thấy tấm lòng thiết tha vô bờ của thím. Ngày mai cháu có một chú tình cờ rảnh rỗi, dưng mờ chú í chỉ vác nhang đèn thôi, thím đòi hoá vàng nên chưa bít chú í có đi không. Chắc chú í sợ một đi không trở lại. Cơ bản tên chú í là Vàng, khổ lứm ạ.
Phương Thắm
28-07-09, 23:46
Úi, thím định đi ngủ mí nhớ ra là phải ngâm chưn, đặng mai lội bộ đến động Hương Tích được ngon lành cành đào. Xế là vừa ngâm chưn vừa lướt Thờ Lờ... gặp Sít.

Sít nhắn với chú Vàng là, khi nào chú Vàng sẵn sàng bị hóa thì thím sẽ tổ chức đi chùa với riêng chú í thôi. ;)

@Nâu & Bảy:
Đúng dồi các giai ạ, Chị muốn cưa và muốn cưới không chỉ Vàng mà còn toàn thể giai Thờ Lờ. Cụ thể là những giai nào còn nhởn nhơ chưa bị đeo cồng bà í mà.
Ước mơ của Chị là có một cái Thung Lũng TY, nơi gái Thờ Lờ lùa hết giai Thờ Lờ vào đấy để... để... hì hì.

Goodnite, darlings!
Phương Thắm
29-07-09, 05:27
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Rain-And-Tears-Bandari.IWZFEECB.html

http://fc00.deviantart.com/fs24/f/2007/317/6/2/DANCE_UNDER_THE_RAIN_by_Leonidafremov.jpg
Phương Thắm
30-07-09, 11:52
Cơ bản tên chú í là Vàng, khổ lứm ạ.

Bây giờ thì Sít có thể yên tâm là vàng không thể bị hóa ở Chùa Hương. Thím đã làm việc với ban quản lý di tích để thay một số biển chỉ dẫn. Người ta bây giờ đi đốt các thứ sẽ gọi là "hóa sớ" thay vì "hóa vàng", chú nào tên là Vàng khỏi bị giật mình.

Đền Trình đây
http://upanh.com/uploads/30-July-2009/8fd3kqsxb3i103iizoiv_tn_640x480.jpg

Động Hương Tích đây
http://upanh.com/uploads/30-July-2009/qwrf23zbsyj414hf4gq7_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/30-July-2009/4tjdmx12xxhfcqmjrno_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/30-July-2009/xrnk6glk5nca1wikocb_tn_640x480.jpg


Thiên Trù thì quên không chụp lại biển báo, chụp mỗi chỗ HÓA SỚ thôi.
http://upanh.com/uploads/30-July-2009/bnvk35ihto45qh6md3vi_tn_640x480.jpg


Yên tâm rồi nhé. Calm down, darlings! ^_^
Little Princess
30-07-09, 17:03
Muốn xem tranh của bố Chị.
Phương Thắm
30-07-09, 17:26
Muốn xem tranh của bố Chị.

Đây, quý lắm mới nhè ra một cái nhé. Xì tin phát khiếp đi được!

http://upanh.com/uploads/30-July-2009/ay6pns958anvnu87h0pb_tn_640x480.jpg

Xem xong nhớ calm down nhá cô em. :)

Nice evening, darlings!
Little Princess
30-07-09, 18:04
Hihi, em có đang nổi đóa lên đâu mà phải calm down ạ? Em xem tranh này ko hiểu nên ko thấy xì tin gì hết. Tí em chụp quả tranh mớ bòng bong, bàn chân, đàn ngựa ở quán cơm tấm Cali lên cho mọi người xem. Lạ phết.
Phương Thắm
01-08-09, 12:31
Mệt mỏi, không thể kéo dài tình trạng này thêm một ngày nào nữa. Về Hà Nội để giải quyết những việc như thế chứ còn đợi gì nữa! Đến một lúc nào đó, ta cần phải mang tiếng bố láo để xử rắn với các cụ. Đó chính là lúc những người già nên biết an phận và giao cờ lại cho bọn trẻ.

Cãi cọ, không nuốt nổi nữa, đứng lên, mất toi bữa trưa. Vừa tức vì phải cãi cọ, vừa tức vì phải bỏ qua món mắm tép. Chị thành thật khuyên các bạn không nên cãi nhau trước và trong bữa ăn.

Oops... viết đến đây thì có điện thoại, vợ chồng mụ chị họ gọi đi ăn lẩu. Đời cũng tàm tạm nhỉ? Hay số mình có quý nhân phù trợ, chẳng sợ phải ngồi một chỗ nhịn đói và gặm nhấm nỗi buồn bao giờ? Đói quá, đi luôn!

Định speed dating các bạn ở chỗ lẩu, nhưng thôi. Lúc trong lòng rối bời nỗi niềm riêng, chẳng nên giao lưu làm gì cho nó lởm khởm ra.

Calm down, darlings, đời không quá khốn nạn với người tử tế như Chị và các bạn đâu! \m/


Execuses (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Excuses-Alanis-Morissette.IW60IBZU.html)

Why no one will help me
I am too dumb I am too smart
They'll not understand me
I am lonely
They'll hate me
And there is not enough time
It's too hard to help me
And god wants me to work
No resting no lazy

These excuses how they served me so well
They've kept me safe
They've kept me stuck
They've kept me locked in my own cell

I'm too far from home
It takes far too much energy
And I cannot afford to
No one will ever see me

These excuses how they served me so well
They've kept me safe
They've kept me stuck
They've kept me locked in my own cell

These excuses how they're so familiar
They've kept me blocked
They've kept me small
They've kept me safe inside my shell

Bringing this into the light
Shakes their foundation
And it clears my sight
Now my imagination
Is the only thing that limits
The bar and its rise to the heights

No one can have it all see
I have to they want me to
And I can't let them down
I'll never be happy

These excuses how they served me so well
They've kept me safe
They’ve kept me stuck
They’ve kept me locked in my own cell

These excuses how they're so familiar
They've kept me blocked
They've kept me small
They've kept me safe inside my shell.
Little Princess
01-08-09, 13:09
Tranh cãi với các cụ rất là mệt. Cũng may từ hồi còn bé, em đã có thói độc lập tự do là số 1, các cụ nhà em quen rồi nên đến giờ chẳng bao giờ em rơi vào tình trạng tranh cãi với các cụ nữa. Em tôn trọng các cụ và các cụ tôn trọng con gái các cụ là em. Tức là chỉ đưa lời khuyên chứ ko ép buộc. Cái gì thuộc quyền, nghĩa vụ, quyền lợi của các cụ thì các cụ làm. Em cũng vậy. Khi một bên đã đưa ra quyết định cuối cùng thì dù đúng hay sai bên kia cũng mặc định ủng hộ, giúp đỡ, nếu ko phải là vậy thì cũng ko can thiệp nữa:)
Little Princess
01-08-09, 13:17
Để calm down thì cứ cái gì vui ta hưởng, cái gì buồn rầu, ủ rũ, nặng đầu thì delete hết đi Chị ạ. Ăn uống là phải ngon miệng.
Phương Thắm
01-08-09, 21:54
@LP của Chị có lẽ chưa gặp phải tình huống nào quá phức tạp trong cuộc đời. Thôi hãy cứ enjoy đi em! Em có thể deal được với các cụ như thế là mừng rồi.

Nhưng em nên nhớ, đấy là cha mẹ sinh ra ta. Còn "các cụ" thì không chỉ bao gồm cha mẹ sinh ra ta, em ạ.
Phương Thắm
01-08-09, 21:55
Mọi khi toàn thức đến 1-2h là ít. Bây giờ mới gần 10h đã hơi bị buồn ngủ. Liệu bây giờ đi ngủ luôn thì có hơi bị buồn cười không nhỉ?

Đêm qua giai ất ơ nào đấy nhảy vào chat kêu thức muộn thế, mình bảo tập thức muộn để mai mốt đẻ đái con cái thì đỡ khổ. Hôm nay dắt con trai đi xem phim, giật mình nhớ lại hồi nào mẹ nó đẻ, mình lăn lóc trong nhà hộ sinh mấy đêm, rồi là những lần bế nó về nhà ngoại ở mấy đêm nữa... Nào là dậy pha sữa, xi tè, thay tã, dỗ lúc nó khóc... nhoắng cái đã 8 năm rồi. Gần một thập kỷ chứ ít đâu! Cô mày mà máu lên thì cũng có một thằng bằng mày rồi nhé! Xoa đầu con trai và tự nhủ thế, chết cười.

Có lẽ bây giờ nên đi ngủ, không thì cũng uống chai bia hoặc ly rượu vào mà ngủ, để quên đi... Quên đi một đêm thứ 7 nào đó, như thực như mơ. Quên đi dối gian lòng người. Quên đi đàn ông. Quên đi những kẻ khốn nạn, trong đó có mình.
Phương Thắm
02-08-09, 23:02
Hình ảnh người đàn bà Việt Nam mà Chị ngưỡng mộ, không phải là người đàn bà giỏi chiến đấu, mà là người đàn bà giỏi đạo diễn. Chị chết mê chết mệt những bà dâu trưởng lấy sự nghiệp "làm event" làm lẽ sống của đời mình. Ở cái xứ này, ma chê cưới trách, giỗ thì cũng lắm điều, bà nào "chỉ đạo khắc huề" được một bữa giỗ hoành tráng mà từ già tới trẻ đều tấm tắc khen, thì bà đấy phải được huân chương. Mà một cái giỗ hoành tráng không có "mama tổng quản" thì đố làm được nên hồn!

Đọc ANTG hôm nay, đến bài "Lễ hội 1.000 năm Thăng Long sẽ không có tổng đạo diễn?" thấy đau lòng hết sức.

Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu? Lại phải calm down và chờ đợi mà thôi.
Una
03-08-09, 22:06
Calm down, darlings, đời không quá khốn nạn với người tử tế như Chị và các bạn đâu! \m/


Hy vọng thế. Hy vọng tràn trề. Nhưng mà không hiểu rồi có được không. Kiểu như ở hiền thì thể nào cũng gặp lành, chỉ không biết là khi nào sẽ gặp thôi í. Mới đầu tuần mà đã bị Down rồi. Hy vọng từ giờ đến cuối tuần chỉ có Up :D.
changvam
04-08-09, 00:00
LP cho anh cái name của em trên avata của em ví. Đẹp như mùa thu vậy.
Phương Thắm
04-08-09, 00:18
@Đại úy Na: Down mà calm được thì khắc sẽ up. ;)
Tôi nghĩ mình ở hiền gặp lành thật đấy. Dạo này bà có thấy tôi hiền hơn không? ^_^


Nói chung, cuộc đời đúng là không hề khốn nạn với mình đâu. Chị sẽ kể cho đại úy Na nghe một buổi tối calm down của Chị. Một buổi tối calm down bắt đầu từ... buổi sáng.

Đây này, khi đang thất nghiệp mà còn ăn chơi đú đởn như điên lại còn phải đi thăm viếng các kiểu, ngân khố cạn dần, màng túi sưng tấy, không có chồng để xin tiền cà phê... đau hết cả lòng mề. Thế rồi một ngày cuối tháng 7 dương lịch không ngập lụt phố phường Hà Nội, một công việc nhẹ nhàng đến với Chị. Kết quả là kể từ sáng hôm nay tức thứ hai ngày 3 tháng 8 dương lịch - ngày lộn ngược ngày quốc tế phụ nữ, đang được xét duyệt làm quốc tế phụ nam - Chị sẽ chân chỉ hạt bột đến một cái văn phòng nho nhỏ có máy lạnh, trà và cà phê hòa tan mỗi ngày, trong phòng chỉ có 4-5 người mà ai cũng chăm chú làm việc và không đòi hỏi người khác chăm sóc mình nhiều. Ai hỏi Chị làm đâu, Chị cứ trả lời "đi làm ở Nhà Hát Tuổi Trẻ" mặc dù Chị chỉ gửi xe ở đấy.
Trời ơi, thích thú quá đi thôi! Chỗ làm thì yên tĩnh, chán thì đi bộ ra ăn bún riêu số 1 Thi Sách, không cà phê Mai thì thêm mấy bước vào chợ Hôm ăn chè. Làm sao mà không yêu đời cho được! Sướng quá, phê quá!

Buổi tối, Chị quyết định calm down, để không bị... sướng quá hóa rồ. ^_^
Đi bộ thôi, vừa sporty vừa calm down hiệu quả. Mà Chị lại rủ được một gái đi cùng.

Hai gái buôn được bao nhiêu là chuyện trong lúc tung tăng đi dọc Đội Cấn, ghé Lăng Bác, lượn ra khấn vái miếu Cô ở góc Văn Miếu ngã tư NTH & CVA, luồn về Cát Linh, luồn qua Giảng Võ uống một cốc sữa dê mát lạnh, dạo hồ Giảng Võ rồi lách qua Núi Trúc, cắt ngang Kim Mã, luồn qua dốc Núi Bò, chui vào làng Đại Yên làm bát phở gà kèm cốc nhân chần, no say là về. Đi một mình một đoạn phố giữa 11g đêm, trăng 13 âm lịch chiếu thứ ánh sáng rất... calm down. Và bây giờ Chị đang vừa ngâm chân vừa chơi forum bét nhè.

Cho dù đời có khốn nạn đến đâu, sự khốn nạn đó cũng không động vào Chị được nữa rồi. Calm down không để đâu cho hết. Calm down đến nỗi đã cực kỳ sẵn sàng để up suốt tuần.

Mấy hôm nữa là Rằm, lại cúng quải, lại hóa vàng, lại được calm down hơn nữa. Chúc các bạn cũng calm down như/hơn Chị! ;-)


http://upanh.com/uploads/03-Aug-2009/66wl2n8j7p6wwzb3z9mb.jpg
Một cảnh calm down: Cúng ở ngã tư NTH & CVA.

http://upanh.com/uploads/03-Aug-2009/ahhq1wkgpoqalxe7wckv.jpg
Một cảnh calm down: Dưới ánh đèn đường vàng vọt, người ta vẫn say sưa tầm sách.

http://upanh.com/uploads/03-Aug-2009/6vjnveecx4e27s137cr.jpg
Một món calm down: Sữa dê tươi.
Phương Thắm
05-08-09, 14:21
Hôm nay rằm tháng Sáu âm lịch, Chị cúng 10 lễ tiền vàng loại 4000 VND một chục.

Chị để dành buổi tối Chị mới hóa vàng, vì lúc đấy nhìn ngọn lửa mới thật là calm down làm sao.

Các bạn nên tranh thủ đi Phủ hoặc Bia Bà, vừa cầu cúng vừa calm down. Hôm nay Chị bận mấy việc không đi Phủ được. Mùng Một tháng Ngâu sẽ tổ chức speed dating vãn cảnh Phủ cầu cạnh bà Chúa Liễu cho sớm lấy được chồng. Gái nào cảm thấy khó calm down khi nghĩ đến chống lầy, hãy đi cùng Chị! ^_^

Đêm rằm ngắm trăng thưởng trà sẽ calm down, mà nhà Chị không có ban-công lẫn sân thượng. Chị sẽ lại đi bộ vừa là tốt cho sức khỏe lại vừa ngắm được trăng no mắt. Bạn nào tham gia chương trình calm down thưởng trăng tối nay, có thể join với Chị hoặc tự sướng thì ngày mai vào report cho Chị calm down với.

Thơm, darlings!
.Au.
05-08-09, 15:01
Mình không thích chùa chiền thành phố, cũng như không ủng hộ việc hoá vàng mã hay thi nhau thắp nhang trong chùa. Trông rất là ô nhiễm môi trường và khó chịu, đến chùa rất khó calm down. :)

Trong suy nghĩ của mình, chùa chiền phải là nơi bình lặng, trong lành và yên tĩnh. Một tượng phật to đặt ngoài trời chứ không cần những tượng nhỏ đặt trong nhà. Hương trầm chỉ một vài cây do người nhà chùa thắp, thoang thoảng khói bay trong gió lãng đãng mà dịu nhẹ. Thế là đủ. Người viếng chùa chỉ cần chắp tay khấn vái cũng là thành tâm. Không bán mua, không tiền lẻ dúi vào tay tượng trân trối.

Mái âm dương cong cong và những tán cây cổ thụ lọc nắng rơi xuống sân, cỏ. Tha nhân đến, ngước mặt lên cao thấy tượng phật đĩnh đạc trong sương mưa gió nắng, vẫn bình yên, vẫn mỉm cười. Đứng dưới chân tượng, nắng càng chao chát, bóng râm càng mát, càng dày. Nhà sư từ tốn niệm a di đà, chân bước đi như bay.

Thực tế thì hoàn toàn ngược lại, calm down được mới lạ. :)
Phương Thắm
05-08-09, 22:56
Trong suy nghĩ của mình, chùa chiền phải là nơi bình lặng, trong lành và yên tĩnh.

Chùa ở SG công nhận đông khiếp, ở Hà Nội đỡ hơn vì chỉ đông vào dịp mùng 1 ngày Rằm, tết nhất.

Ở Hà Nội có chùa Kim Liên (cạnh ks Thắng Lợi), ngôi chùa thuộc dạng cổ nhất Hà Nội, khá yên tĩnh. Chị còn giữ một cái vé xe ở của chùa này mãi không mang trả, phải tội quá. Để hôm nào phải vãn cảnh lại mới được. Không biết sau khi trùng tu lại có đông khách thập phương hơn không.

Gái ra Bắc đi Chùa Hương mùa này, đảm bảo được như ý. Trong lành tuyệt vời. Lại còn bonus đoạn đi đò qua bến Đục nữa. Calm down cực kì!

http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/mtssrmhmhl4xws905m06_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/iu7vvg21c2yyfgwgjsc_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/wqt8i8tlqc0yv6lkj98j_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/40797wvh6ubboa5mugc7_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/s2nlqw7plu0ej0u6lfu4_tn_640x480.jpg


http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/8yjovvxrbsh5ddbinj0i_tn_640x480.jpg


http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/7mkxzbalrfgoilxe8h2_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/wbv16d89gjs95m2tzho1_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/u4p49znduwybkw7ot2_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/uci0co1t5ei1ks0eyf2o_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/062m0sbzm2oxrwe1igkk_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/h9pnzrhv23r4i5a7e2dq_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/08b241jtkg9sopen8d9z_tn_640x480.jpg

http://upanh.com/uploads/05-Aug-2009/i064gd91uh5gxub628d_tn_640x480.jpg
Phương Thắm
05-08-09, 23:11
Trăng hôm nay bị mây mù che mờ mờ, không vằng vặc lắm. Chị hóa vàng rồi đi ra Lăng Bác, dưỡn dẹo vài vòng đến lúc đèn đóm ở Lăng tắt 3/4, chỉ còn lại vài ngọn nhợt nhạt thì về. Ngồi quạt mát đỡ mồ hôi một tí rồi đi tắm, tranh thủ vào TL. Chị công nhận mình calm down thật rõ ràng.

Những tức giận, hờn dỗi của Chị bay biến hết, Chị lại thấy yêu quý chỗ này, thấy mến cái thói quen mò vào đây lê lết, lúc thì chửi nhau, lúc thì văn thơ lai láng, lúc thì bẩn bựa, lúc thì nghiêm túc. Hôm nay Chị hóa tròn chục lễ vàng mã.

Có những lúc nghi ngờ tình yêu của mình dành cho homeland, có những lúc rất chắc chắn. Ra Lăng thật là calm down, ngắm trẻ con người lớn người già dạo mát. Share với các bạn một trong những hình ảnh mà Chị yêu. Chị yêu nó vì nó quan trọng vô cùng đối với Chị, Chị lưu lại nó ngày hôm nay vì biết đâu ngày mai người ta thay CHXHCNVN bằng VNDCCH.

Calm down, darlings!

http://img3.imageshack.us/img3/2984/61dsc02430.jpg
.Au.
05-08-09, 23:11
Ừ, công nhận chùa ở HN ngày bình thường vắng, nhưng không phải là vắng lặng mà vắng hoang (tức hoang vắng, hẹ hẹ). Ấn tượng nhất là đoạn người ta vào chùa bắn chim mới hay. Thật không biết nói gì.

Hiện tượng quà cáp dúi tay tượng hình như đâu cũng có, rất phản cảm.

Nếu có dịp ấy Bia đi tham quan chùa ở Hội An một chuyến, vào đấy khỏi thở luôn :)
Phương Thắm
05-08-09, 23:16
Ừm, công nhận ở ngoài Bắc phản cảm cái đoạn dúi tiền lẻ vào tay tượng Phật, đầy trên các mâm cúng...v.v.. xong rồi mầy người trông chùa gom cái mớ tiền lẻ đấy, đổi lấy tiền chẵn, còn tiền lẽ đấy thì cái đám ngoài chùa lại bán cho người đi lễ. chẹp chẹp... Chị hồi xưa cũng hay đặt tiền kiểu đấy, bây giờ toàn cho vào hòm công đức 1 chục 2 chục luôn.

Vô duyên thế nào mà mãi chưa đi được Hội An. :(
Phương Thắm
08-08-09, 22:37
Hôm nay không rằm, không mùng 1, cũng chẳng phải giỗ chạp lễ tết gì. Không có tiết mục hóa vàng, Chị vẫn có thể đốt một cái gì đó để calm down hoàn chỉnh. Chị đốt thuốc.

Buổi tối 8 giờ rưỡi có a lô gọi đi cà phê, đúng lúc vừa cancel vụ ra Lăng thể dục, Chị thấy vui ghê gớm. Thế là vẫn có cớ để đi bộ lên Lăng, vì Chị chọn địa điểm là cafe Twenty. Ở đó Chị lại có cớ để đốt thuốc, vì Chị gọi một chai Ken.

Đi bộ tầm 10 phút thì đến nơi, Chị ngồi đối diện với đôi vợ chồng đứa chị họ. Cả hai đứa đều kém tuổi Chị nhưng kịp có một thằng cu con giống bố như lột. Bọn chị nói chuyện thừa kế và chia chác tài sản. Chuyện này có vẻ mới mẻ với con vợ, nó từ trước đến giờ chỉ tung tẩy ăn chơi học hành rồi lấy chồng đẻ con. Còn thằng chồng tí tuổi ranh nhưng lăn lê bò toài với đời cũng chẳng thua ai, nó chẳng lạ gì mấy chuyện như thế.

Đúng ra đó là một việc khiến mọi người đều buồn, cái việc phải tính toán chia chác của nả của các cụ ngay khi các cụ còn sống sờ sờ. Nhưng có lẽ nó có một ảnh hưởng tích cực là khiến mọi người cảm thấy mình thực sự đã lớn, thực sự có thể đứng mũi giải quyết việc to việc nhỏ của gia đình. Bọn chị nói về việc "cho các cụ vào quy-láp".

Việc nhà con vợ hơi phức tạp, anh em cùng cha khác mẹ tùm lum, thằng chồng cũng phải lè lưỡi lắc đầu. Chị cố gắng đưa đẩy câu chuyện, để thằng chồng không mang tiếng xúi giục vợ, còn con vợ không mang tiếng là "bất đồng" với chồng. Chị không biết Chị làm tất cả những việc đó để làm gì, nếu như không nghĩ đến đứa con của bọn chúng, là thằng cháu của Chị. Có lẽ Chị đã đặt lên vai hai đứa bố mẹ một trọng trách mà bọn chúng cảm thấy hoàn toàn hãnh diện để gánh. Chị bảo, chúng mày hãy nghĩ cho thằng cháu tao.

Cái thứ sĩ diện non trẻ hay cái lười biếng của đứa ngại tính toán đua tranh, rồi cũng biến mất. Hôm trước ở hàng lẩu Chị đã nhồi cho con vợ một số thứ, hôm nay nó đã suy nghĩ thêm được nhiều thứ nữa. Nó nghĩ cho chồng, cho con, cho gia đình nhỏ nhỏ của nó, và quan trọng nhất là nó không vì sĩ diện mà chịu thua thiệt với ai cả. Tốt thôi, Chị mừng, Chị trông thấy vợ chồng nó đã quấn quýt lại với nhau thay vì hằm hè kể tội nhau để Chị phân xử như thứ Bảy tuần trước. Tốt thôi, Chị nghĩ, thằng chồng đã lấy con vợ khi chẳng biết gì về hồi môn của vợ và bây giờ nó có quyền nói ý kiến của nó về việc nhà con vợ. Nó chưa từng mang tiếng lấy vợ vì tiền.

Thằng cháu Chị, mặt nó cứ hơn hớn. Chị biết rồi nó sẽ không bao giờ đụng phải những chuyện như thế này, khi mà bố mẹ nó đã biết phải làm gì cho nó, ngay từ bây giờ.

Chị bảo:
"Calm down" doesn't mean "stay quiet".
"Calm down for peace" doesn't mean "give up all wars".

Ngày mai Chủ Nhật tươi hồng, Chị chúc các bạn play hard để sang tuần lại work harder!
Phương Thắm
09-08-09, 23:53
Chị đang ở trong một cái phòng khách sạn mà có 4 đứa và 4 cái laptop, tất nhiên cảnh đập vào mắt người nào bước vào sẽ là cả 4 đứa chúi mũi vào laptop, thỉnh thoảng ngửa mặt lên nhờ lấy bánh mỳ "đũa cả" (tức bánh mỳ Hải Phòng) hoặc xoài, hoặc nhãn, hoặc Lavie.

Calm down đấy. Trên TV thì đang chiếu Moulin Rouge, hình ảnh nhạc nhẽo đẹp đẽ lãng mạn của nó...

Thì đúng là calm down. Cả ngày chỉ ăn và ăn, đêm như này vẫn đang ăn tiếp. Ngày mai 3 đứa khốn nạn kia đi làm, Chị lại lang thang và chắc là lại ăn đủ thứ ở cái đất này cho bõ cái gọi là "khám phá". Cầu trời không bị thằng Tào đuổi hoặc cúm lợn hỏi thăm!

Chị nghĩ đến tương lai có thể lấy phải một thằng chồng suốt ngày phải đi tỉnh kiểu này, rồi lúc nó họp hành làm việc thì Chị chẳng còn cách nào khác là xách máy ảnh lang thang tìm hiểu phố phường nơi đó. Hay Chị nằm im trong phòng khách sạn và xem phin? À không, nằm im trong phòng khách sạn và vào TNXM buôn dưa lê mới đúng.

Hai trong số 3 đứa kia là vợ chồng, vừa mới confirm là thằng cu đang safe trong vòng tay ô-xin và tất nhiên là cả sự giám sát của ông bà nội. Khi nó lớn hơn, chắc cũng được lượn theo ông bà già. Dù sao ông bà già nó cũng chỉ mới làm mấy việc thời vụ đơn giản kiểu này, chắc nó sẽ không thắc mắc nhiều nếu biết những đứa bạn khác có bố mẹ làm ngoại giao và ở nay đây mai đó hàng năm trời.

Thôi không nghĩ ngợi nữa. Chị nghĩ có những cơ hội bám váy bọn công tác kiểu này cũng là phép thử hay ho. Cho dù đôi khi có cảm giác nếu là đi theo chồng thì cũng chỉ có nhiệm vụ canh gác cái của quý của gã mà thôi.

Calm down, you're safe!

Khiếp, Moulin Rouge đến đoạn kịch tính quá, enjoy cái đã. Đôi uyên ương sắp bỏ trốn rồi...
Phương Thắm
12-08-09, 01:22
Một điếu thuốc giúp calm down hơn chăng?

Vừa nhuộm tóc cho "trầm xuống" trông ngoan ngoãn hiền lành hơn hẳn, xinh ra được một tí, đáng lẽ phải mừng. Nhưng cuộc đời có dễ thế đâu. Thay đổi màu tóc hay kiểu tóc không có nghĩa là thay đổi được một số sự thật, về người đời.

Chị vào TNXM để chơi, nó là cái sân chơi mà Chị tung tăng bay nhảy rất thoải mái. Ở đó, Chị care một số bạn và "đe'o care" một số bạn. Cũng ở đó, Chị care một số trò và "đe'o care" một số trò. Hôm nay Chị rất care một trò bẩn mà Chị đã suy nghĩ và định bỏ qua từ mấy hôm rồi. Chị buộc phải lựa chọn có đả động gì đến nó không.

Các bạn, chắc các bạn chẳng vui vẻ gì với mấy cơn tam bành của Chị đợt trước. Chị muốn mình trầm xuống để dành đất cho các "ngôi sao mới nổi" tổ chức các trận tam bành của họ. Vậy mà hình như câu muốn lặng mà gió chẳng dừng.

Khi Chị viết về tất cả những gì đang làm cho Chị bực bội ngay lúc này, bực đến từng sợi tóc màu tím sẫm của Chị, có lẽ các bạn sẽ vừa buồn cười vừa tức giận thay cho Chị.

Hãy để Chị calm down một chút, nhìn nhận thái độ của những thành phần liên đới một chút, rồi Chị sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện rất đáng để nghe.

Goodnite, darlings!
Phương Thắm
12-08-09, 20:44
I'm hearing what you say
But I just can't make a sound

Mai Chị về quê thăm mồ mả các cụ, sẽ lại cúng quải, lại hóa vàng.

Nhiều lúc Chị tự nhủ: Có quê mà về là tốt rồi, có điều kiện mà về quê là tốt rồi. Chị lại nhớ đến ngày xưa trên giảng đường, thầy giáo trẻ đẹp trai chưa vợ hỏi một câu tiếng Đức: Nếu mày không có quê thì mày sẽ làm gì? Chị trả lời: Tao sẽ coi quê chồng tao chính là quê của tao. Thầy gật gù, mắt long lanh. Chị có thể kể về câu chuyện này cả nghìn lần!

Lần này hồi tưởng lại, Chị bỗng tự hỏi tại sao trong giáo trình lại có câu hỏi đó. Quê hương, nghe thân thương mà day dứt. Chị chẳng làm gì được cho quê hương nhưng lại gửi gắm ở đó xác thân của những người quá cố trong gia đình. Đến lúc này Chị mới hiểu tại sao người ta phải dành dụm cho mình một khoảnh đất ở quê, vừa đủ cho chiếc quan tài.

Về quê thăm mồ mả, để hiểu hạnh phúc của những ngôi mộ đôi, và khóc cho những nấm mồ đơn chiếc. Chị không biết sau này Chị có được yên nghỉ ở một ngôi mộ đôi. Tưởng như đâu đó văng vẳng bản nhạc vàng "Đồi thông hai mộ", thấm hơn bao giờ hết...

Ngày mai Chị về quê, mấy ông anh đánh xe riêng đưa cả nhà cùng về, có cả lũ trẻ con. Sẽ là những giây phút calm down, hóa vàng trước mộ. Quanh đó í ới tiếng bố mẹ lũ trẻ quát mắng, dọa dẫm, cấm chúng động vào bật lửa, bao diêm. Mấy năm nữa Chị về quê, có lẽ chính bọn trẻ con đó rồi sẽ hóa vàng cho Chị.

Calm down!
Down, ten feet off the ground?
Mây.....
12-08-09, 20:47
Sang kia làm thơ cho Calm down đi mụ ơi.
Phương Thắm
12-08-09, 20:53
Đang calm down cực kỳ Mây ơi! Calm down đủ để biết chọn bạn mà chơi đấy. Chị không đốt thời gian cho những kẻ Chị không coi là bạn. Mọi người cứ tự nhiên mà enjoy!

Thơm Mây.
Una
13-08-09, 15:21
Mình không thích dậy dỗ lên lớp ai đâu, vì mình cũng không thích khi người ta cứ lên lớp mình. Mình chỉ tâm sự thôi nhé. Calm down đi Bia ơi.

Nhiều khi chỉ vì cái ấn tượng ban đầu không tốt mà cái nhìn của mình đối với người, sự vật hay hiện tượng nào đó bị xấu đi so với thực tế. Người ta bảo Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng mà. Nếu mà cố gắng nhìn mọi thứ fair một chút thì sẽ thấy nhiều khi không phải như mình nghĩ đâu. Giá như mỗi người chịu nhường nhịn một tí thì chắc là đã không có sóng gió. Vào forum thấy mọi người nói nhau thế cũng thấy thế nào ý, mà lại toàn là những người rất nice. Có lẽ cũng chỉ vì những hiểu lầm nho nhỏ ban đầu, hic hic.

Calm down bạn nhé!
Phương Thắm
13-08-09, 15:40
Cảm ơn Na tâm sự với Bia!

Bia tự tin mình là kẻ có con mắt nhìn người và chưa từng đánh giá ai nhầm bao giờ, vì Bia có những phép thử và Bia dám thử, dám chấp nhận kết quả cuối cùng. Khi dõi theo cách mà Na sống trên TL này và khi gặp Na, ngồi với Na một buổi tối, Bia thấy mình có một kết quả tốt: Na đúng là Na trong suy nghĩ, đánh giá và ngay cả linh tính của Bia. Nói với Na như thế, để Na yên tâm là Bia thực sự trân trọng mỗi lời Na nói ra, Bia tin vào sự chân thành của Na.

Na ạ, tâm lý của Na như thế nào khi chứng kiến xích mích giữa Bia và một số người ở đây, Bia quá hiểu. Có nhiều người bạn cũng có tâm lý như vậy. Tâm lý của một người ở giữa, không thể phán xét, không thể phân xử, vì không muốn. Bia khẳng định nhé, Bia hiểu điều đó.

Nhưng Bia cũng nói thẳng luôn là Bia sẽ chẳng bao giờ nhún nhường chỉ vì những lời tâm sự như thế này của Na. Vì sao, Na biết không? Vì Bia thấy vô lý. Tại sao những lời tâm sự khuyên nhủ này nọ không dành cho cả hai, tại sao lại chỉ nhằm vào Bia như thể Bia là đứa duy nhất tạo ra xích mích?

Xin lỗi nhé Na! Thà mọi người cứ im lặng, quay mặt đi đừng đọc những gì không muốn đọc, còn hơn đọc xong mà "tâm sự" cái kiểu này.

Bia không bao giờ ngồi chung bàn với những kẻ mà Bia coi thường. Mà vì sao Bia coi thường thì Na biết rồi đấy. Na càng nói đỡ cho họ bao nhiêu, càng mô tả sự "dễ thương" của họ ở ngoài đời bao nhiêu, thì Bia cành kinh tởm lối cư xử của họ trên diễn đàn bấy nhiêu. Trong mấy năm qua, Bia đã có những xích mích trên mạng và có những cuộc offline, nhưng Bia tự hào mà nói rằng, khi gặp mặt trực tiếp thì chỉ có phía bên kia tự cảm thấy sống sượng mà thôi, còn Bia vẫn tự nhiên mà sống đúng với bản chất của mình, của một đứa không lươn lẹo, không sống bằng cách dẫm đạp lên người khác.

Nói thêm nữa chắc quá sức nghe của Na mất. Một cô gái hiền hậu như Na xứng đáng được nghe thấy trông thấy những lời dịu dàng. Sorry nhé! Cố nói hết một lần để hiểu nhau cho rõ thôi.

Bia luôn calm down, yên tâm!
Phương Thắm
17-08-09, 11:42
Từ giận giữ đến bình an

Đó là tựa của một cuốn sách và cũng là tên gọi của chương trình Người Đương Thời phát sóng tối hôm qua (http://nguoiduongthoi.com.vn/Desktop.aspx/Tintuc/NDT-Moinhat/Mike_George-Tac_gia_Tu_gian_du_den_binh_an_sang_Viet_Nam/).

Chị ăn bữa cơm cuối tuần với các cụ xong xuôi thì 8 giờ tối, vừa đúng lúc Tạ Bích Loan bắt đầu cuộc trò chuyện với tác giả Mike George. "Từ giận dữ đến bình an", mới nhìn thấy cái tựa đó thôi mà Chị đã tự hỏi phải chăng chị Loan làm chương trình này tặng cho mình. Theo dõi cuộc trò chuyện đó, Chị càng cho rằng chủ đề này được TBL chọn vào lúc này chính là để cho mình đây. Hâm nhỉ? ^_^

Không, chị TBL và Chị chẳng quen biết gì, thậm chí TBL còn chẳng biết trên đời này tồn tại một đứa tên là T. và có cái thói lê lết trút vô cùng nhiều giận dữ lên cái diễn đàn TNXM này. Hẳn nhiên Mike George cũng không biết gì về "những kẻ giận dữ của Thờ Lờ". Vậy mà hai người đó ngồi trò chuyện, trên sóng VTV1, vào một buổi tối Chủ Nhật, ngay trong những ngày này... như thể họ đang "nhấm nháy" nhau để cùng làm cho "những kẻ giận dữ của Thờ Lờ" calm down vậy!

TBL hỏi nguồn gốc của giận dữ, MG trả lời: Khi người ta tự cho mình là nạn nhân của tất cả mọi xung đột.

TBL hỏi liệu cuốn sách là thứ muốn mọi người sống bình lặng hơn, MG trả lời: Tôi muốn giúp mọi người định nghĩa lại thành công.

Lũ lượt nick của Chị được merge lại và Bia đột nhiên thành Hải Đăng có hàng nghìn bài viết nhưng bắt đầu bị áp chế quota. Hôm qua Chị vẫn còn giận dữ, hôm nay Chị thấy bình an vô cùng. Chị đang thôi tự coi mình là nạn nhân của một bọn tiểu nhân nào đó, Chị cũng đang định nghĩa lại thành công đối với bản thân mình - ngay cả khi Chị chưa trói được một giai Thờ Lờ nào cả. ^_^

Vừa rồi online thì thấy thị Mây..... thốt nhiên cũng bốt lại bài hát có tên "Bình Yên", nghe rất... bình yên.

Có lẽ một lúc nào đó, toàn bộ loài người đều bị kích động bởi một trường năng lượng nào đó khiến cho tất cả trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Cho nên, một lúc nào đó, không cần trò chuyện, thậm chí không cần quen biết, người ta vẫn cùng quan tâm đến một chủ đề. Từ giận giữ đến bình an, calm down, darlings!



Các bạn có thể xem lại Người Đương Thời kỳ này (tittle: Từ giận giữ đến bình an) vào 8 giờ sáng thứ Tư tới.


Đầu tuần, mọi người bình an và làm việc hiệu quả! Chúc các bạn ai cũng có một định nghĩa tốt về thành công!
Mây.....
17-08-09, 11:46
Nguồn gốc của sự giận dữ của gái Thắm: Khi bị tất cả mọi người nghĩ mình là nguyên nhân của mọi sự xung đột.

Cách giải quyết: Cho hết xuống đít mà ngồi.

Tất nhiên là cũng phải tự mà vặt hết gai góc trên người đi, gái vừa thôi, gái quá éo ai chịu được. Còn nếu ko tự vặt được, thì cũng đừng nên than trách những đứa rỗi hơi nó nhảy vào vặt hộ.

Tất nhiên là trong cái đám rỗi hơi đó kiểu gì chả có thị.
Phương Thắm
17-08-09, 11:52
Vậy định nghĩa của thị về thành công là "vặt được gai của Thắm"? ^_^
Mây.....
17-08-09, 11:56
Cũng có thể hiểu như thế, hoặc cũng có thể hiểu " Để cho mắm tôm bớt mặn, người ta cần bỏ thêm chanh và đường"

Thị tự nguyện làm 1 trong hai thứ đó, hoặc là cả hai, có lúc là chanh, có lúc là đường, tùy tâm trạng thị:D
Phương Thắm
17-08-09, 12:20
Túm lại, định nghĩa thành công của thị vẫn là phải làm cho con Thắm biến chất hay biến hình (hay biến mùi biến vị gì đấy) phỏng? ^^
Mây.....
17-08-09, 12:24
Chất vẫn thế, tăng hoặc giảm đi thôi, cái đó thì tùy thuộc vào thiện chí hợp tác của các bên.
Phương Thắm
17-08-09, 12:25
Tối đi nhậu mực nướng thảo luận vấn đề này tiếp há? :D

Giờ phải lunch cái đã! Chúc gái ngon miệng nhé!
Phương Thắm
17-08-09, 15:41
Ví dụ như các bạn buộc phải cãi tay bo với một người thuộc lớp cha chú, các bạn có dám không? Chị dám. Đang calm down vô cùng. Lúc đã quyết định xong, thấy calm thật.

Đây không phải là vấn đề bắn súng lục vào quá khứ để nhận một phát đại bác dội lại. Đây là vấn đề làm rõ những vết bẩn mà người ta bôi vào quá khứ, của người đã chết. Danh dự và tiền bạc, đứa chó nào chả muốn tất. Để xem đứa nào được cái gì, hay là chả đứa nào được cái gì. Lành thì mới làm gáo được, phỏng ạ?

Khỏi cần down nữa. Đang calm lắm rồi.
Vàng
17-08-09, 18:58
Người ta hay ví phụ nữ như dải lụa, mềm mại và khó cởi. Còn Bia cứ dùi đục thế này, đốp đốp chát chát suốt ngày, không bại mới là lạ.

Hôm nay gái anh, chồng vừa đi công tác nên anh mát tính, mới thèm comment Bia đấy.
quasar
17-08-09, 19:21
Anh không biết định nghĩa về thành công của cô Tạ Bích Loan là như nào, nhưng mà cứ thằng nào ngồi buôn dưa lê với chị ý cũng dập dòm ra trước vành móng ngựa sau đó vài tháng thì quả tình là chị Loan quá thành công.
Cái thằng tây rau muống kia cũng liệu thần hồn, anh thật.
Phương Thắm
18-08-09, 18:48
Người ta hay ví phụ nữ như dải lụa, mềm mại và khó cởi. Còn Bia cứ dùi đục thế này, đốp đốp chát chát suốt ngày, không bại mới là lạ.

Hôm nay gái anh, chồng vừa đi công tác nên anh mát tính, mới thèm comment Bia đấy.

Bia mới giúp Vàng mặc váy có mấy tuần mà Vàng được chồng rồi cơ đấy. Vàng chưa cảm ơn Bia thì phải. Nhưng thôi, kể công làm gì, với tất cả sự cảm thông của những người phụ nữ dành cho nhau dù sao Bia cũng mừng cho Vàng.

Bia cũng mừng, vì hồi Vàng phải làm trai cứ cãi cọ với Bia suốt, mà bây giờ Vàng transformed thành công - mà còn lấy được chồng rồi - thì chúng ta lại có thể tỉ tê tâm sự rất chi là thân tình thế này.

Ừ thì, cùng là phụ nữ với nhau cả, nhưng có phải đứa nào cũng được mềm mại như gái Vàng đâu. Bia mà không dùi đục đốp chát suốt ngày, lấy ai ra làm nền cho cái mềm mại của Vàng nổi bật lên? Thế giới này tồn tại bằng contrast, chỉ mong sao chúng ta kết hợp nhịp nhàng trong việc làm nền cho nhau, chứ không xoay sang triệt tiêu nhau.

Thế giới mà cái gì cũng đẹp đẽ long lanh tuốt thì có gì để nói nữa đâu, phải không Vàng? Vàng hãy cứ duyên dáng, để người ta lấy Vàng ra mà tung hô. Còn Bia, Bia chấp nhận chịu phần thua thiệt, chịu làm cái xấu để người ta có dịp lên mặt bỉ bôi. Hạnh phúc của Bia không phải ở chỗ được khen là gái mềm mại duyên dáng lắm giai theo.

Khi Bia ngồi xuống nghĩ về những gì đã qua, Bia trông thấy Vàng trở nên duyên dáng khi tìm được bản ngã của Vàng - mà Vàng còn lấy được chồng nữa cơ - đấy mới là hạnh phúc. Bia hoàn toàn mãn nguyện.

Chúc Vàng và anh ấy nhà Vàng luôn vui vẻ!

P/S: Anh ấy chắc phải nam tính lắm nhỉ? ;)
Baydi
18-08-09, 20:34
Anh không biết định nghĩa về thành công của cô Tạ Bích Loan là như nào, nhưng mà cứ thằng nào ngồi buôn dưa lê với chị ý cũng dập dòm ra trước vành móng ngựa sau đó vài tháng thì quả tình là chị Loan quá thành công.
Cái thằng tây rau muống kia cũng liệu thần hồn, anh thật.

Bạn quasar cho tớ một vài ví dụ coi. To mò quá đi.
Phương Thắm
19-08-09, 11:47
Gặp ấy, nhìn cái mặt ấy cười ngộ ngộ, hiền hiền. Kể cả lúc chat, ấy cũng luôn miệng nhắc tớ tìm công việc ổn định, xác lập con đường ít nhất là cho tương lai gần. Ấy còn bảo tớ là trên đời này còn nhiều cái đáng quan tâm hơn Thờ Lờ.

Ấy nhắc tớ nghỉ chơi ở đây nhiều quá, tớ không biết lý do chính xác là gì nên tớ thẩm du: ấy muốn tớ dành thời gian nghĩ về ấy và viết cho ấy thay vì gấu ó nhăng cuội ở đây

Tớ bảo tớ chỉ bồng bênh thế này thôi, không sống tích cực hơn được. Ấy cười ngộ ngộ, hiền hiền, ấy bảo là chẳng qua cũng chỉ là một gia đoạn thôi và tớ sẽ khác đi. Có phải ấy biết xem tướng số hay làm thầy bói không? Sao ấy biết tớ sẽ khác đi? Hay ấy có cách để tớ sẽ khác đi? Ấy muốn tác động đến tớ như vô số người, kể cả người Thờ Lờ, muốn thế?

Khó lắm ấy ạ. Tớ sẽ tự thay đổi khi tớ muốn, người khác chỉ có khả năng dùng sự lo lắng quan tâm chăm sóc của họ để ngăn cản những thứ tồi tệ đến với tớ mà thôi. Người khác, chắc là khó. Vì thế giới chỉ có một người và người ấy đã chết rồi, đấy là mẹ tớ. Ấy không làm mẹ tớ được.

Tất nhiên không phải vấn đề giới tính ngăn cản ấy làm mẹ tớ, ấy có thể có một tấm lòng của người mẹ. Nhưng mà vẫn khó lắm, kể cả khi tớ thấy vui vì mỗi đêm chat với ấy thì tớ chẳng có thời gian mà bốt bài ở Thờ Lờ nữa, hoặc chạy ra ngoài ngồi ở ngõ với ấy cũng có nghĩa là xa rời cái máy tính và mạng mẽo. Tớ bảo 1/2 cuộc đời tớ là cuộc đời mạng, tớ nói dối đấy, bởi vì con số thực sự là 2/3 cơ.

Mà thôi, nói tất cả những điều này làm gì. Ấy lúc nào chẳng hỏi han đủ thứ, xong tớ trả lời thì ấy lại bảo "ờ, thôi kệ đi". Tớ chỉ muốn ấy biết là tớ vừa thích vừa sợ cái câu đấy. Một lúc nào đó tớ cắt bớt đời mạng để sống thực - với ấy - nhiều hơn, nhỡ đâu ấy lại thấy chán và bỏ đi với câu nói cuối cùng: Frankly, my dear, I don't give it a dam'n.

Ấy cũng hay nhắc đến từ "chán" lắm.
Little Princess
20-08-09, 17:27
Chả có gì là khó cả ấy Bia ạ. Vấn đề là người ta có muốn hay ko thôi. Nếu sau này tớ chán ấy và bỏ đi thì ấy cũng tự bỏ ấy đi nốt hả? Sống trước hết là vì mình và có trách nhiệm với mình đã chứ. Đừng sống vì người khác hay chờ đợi người khác có trách nhiệm với mình rồi mình mới đối xử tốt với mình.

Mạng mẽo này bây giờ ấy chưa dứt ra thì thấy là khó thôi chứ bây giờ ấy tưởng tượng máy tính biến mất hết, điện đóm tịt ngóm thì ấy thấy cũng chả có gì tồi tệ lắm. Chúng ta cũng vẫn sống và lại sáng tác ra trò mới ngon lành hơn để chơi. Take it easy, baby:)

Mí cả là có lẽ ấy tưởng ấy đơn độc nhưng sự thực là quanh ấy đầy người và ai cũng quan tâm đến ấy. Đầu tiên hãy quan tâm mình và sau đó quan tâm người khác. Đừng làm điều ngược lại:) Thơm ấy. Chụt chụt chụt:)

Tớ LP xinh đẹp:)
Phương Thắm
21-08-09, 14:13
Nếu sau này tớ chán ấy và bỏ đi thì ấy cũng tự bỏ ấy đi nốt hả?

Tớ LP xinh đẹp:)

Đúng rồi đấy ấy ạ. Người ta bảo yêu tớ kinh bỏ mẹ, bởi vì tớ mà yêu ấy đến bê bết, tớ dọa tự tử nếu ấy bỏ tớ đấy nhé. Sợ chưa?

Tự tử vì một ấy xinh đẹp như ấy LP thì tớ cực kỳ cam lòng. Thề! ^_^
Phương Thắm
21-08-09, 14:29
Tớ chưa đọc tiếp được trang nào từ cuốn sách mà ấy đề nghị tớ đọc xong càng sớm càng tốt, kể cả hôm qua tớ đã hứa là hôm nay không làm gì ngoài đọc nó. Ấy có thất vọng vì tớ vẫn chung sống với thói quen thất hứa?

Ấy hỏi tớ chấm bao nhiêu điểm thoải mái khi trò chuyện với ấy, tớ chấm ấy 91/100, tớ bảo với ấy người đạt kỷ lục là 95/100. Mà cái người đạt kỷ lục ấy cũng là giai Thờ Lờ. Ấy cười ngộ ngộ, hiền hiền, bảo tớ không cần kể thêm. Chắc ấy tưởng đấy là một trong những người yêu cũ của tớ.

Không đâu, baby, người mà tớ có thể nói chuyện thoải mái nhất chính là những người mà tớ coi là bạn bè vô tư.

Phụ nữ nói lắm khi gặp thằng nào cô ta không để mắt đến.
Phụ nữ nói ít khi gặp thằng nào cô ta đang thinh thích.
Phụ nữ chẳng nói gì khi gặp thằng nào mà cô ta đang chết mê chết mệt.
Có một câu danh ngôn của tây đại loại nội dung như thế, ấy không biết à?

Tớ nghĩ đàn ông cũng thế thôi. Nói lắm như một con công xòe lông đuôi chỉ để cho người khác chú ý và GATO, nhưng sẽ lí nhí khi gặp phải đứa nào mà mình thích và im thin thít khi đã mê mẩn rồi.

Có thể một lúc nào đó tớ muốn dựa vào vai ấy, im lặng lắng nghe cái không gian vào thu của Hà Nội. Lúc đó, chắc tớ sẽ down điểm nói chuyện thoải mái với ấy xuống. Nói chuyện thoải mái đến đâu, ấy có thể chọn lựa hoặc tăng điểm lên hoặc giảm điểm xuống.

It's all up to you, dịch ra tiếng Việt là, ấy hãy quyết định.


P/S: Đừng hỏi tớ có chịu hi sinh cái gì không, vì chắc chắn đến một thời điểm nào đó tớ sẵn sàng down điểm nói chuyện thoải mái để raise điểm im lặng thoải mái mà.
Điểm không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ hạng mục này sang hạng mục khác. Total mới là quan trọng, phải không ấy?
Little Princess
22-08-09, 23:30
Bia ơi, nàng điều trị cho em một phuơng thuốc calm down hữu hiệu đi. Em cần.
Little Princess
22-08-09, 23:46
Thôi, em ko cần nữa đâu. Em đọc mấy post của anh Nâu bên chỗ lớp Mật tông mùa thu, em bùn cuời lắm rùi. Calm down và refresh lắm rùi. Hihi. Công nhựn em dễ calm down thật.:)
Phương Thắm
23-08-09, 00:45
Ấy LP công nhận dễ calm down. Sướng thế không biết! Ai bảo ấy hiền quá cơ! Tớ mong sao sau này ấy làm giàn thiên lý hay gấu mẹ vĩ đại thì vẫn giữ được phong độ "dễ calm down" như này. ^_^

Thôi để kể cho ấy LP ngày thứ 7 của tớ, xem ấy thấy calm kiểu này có được không nhé!

Cuối tuần tớ rất bận rộn với giai. Chẳng phải nghĩ ngợi calm down gì cả. Thứ 7 mở mắt ra giai đã gọi rồi, dính với giai suốt từ sáng đến tối, rời giai này ra thì lại dính vào giai khác, cứ thế cho đến giờ này. Chẹp chẹp... mệt bã! Đáng lẽ bây giờ lăn ra ngủ rồi, nhưng mà đi bộ thể dục mấy cây số nên muốn ngâm chân một tí ngủ cho ngon. Thế là vừa ngâm chân vừa online, hậu quả là lại dính vào giai tiếp (chat) và không thể không nghía Thờ Lờ.

Ấy thấy đấy, cuộc đời tớ cứ phải có ấy (không ấy này thì ấy khác) mới calm được. Cho nên ấy đừng có mà bảo tớ sống vì tớ trước tiên, vì tớ mà sống thế tớ chả calm được mấy.

À quên, ấy cần calm down nữa không? Tớ kể cho mà nghe.

Lúc nãy tớ đi dạo phố đêm 1 vòng về thì trong sân có quả miu miu. Nó quẩn chân tớ lúc tớ khóa cửa, tớ đi lên nhà thì nó ngóng lên gọi ời ời (chính xác là: meo meo meo meooooo), tớ phải bế nó lên phòng tớ. Tớ lấy nước lọc và xé một miếng thịt bò khô (hôm nọ ấy Mây cho vẫn còn) cả bóp vụ bánh quy chocolate cho nó mà nó không đoái hoài. Bây giờ tớ vừa ngâm chân vừa online, nó đu lên ghế, chèo lên đùi tớ, xem tay tớ múa trên keyboard... chời ơi... nó khều khều bàn phím này... khều khều tay tớ này... tớ gõ một cái vào đầu, giờ nó ngồi im trên đùi tớ xem màn hình, xem tay tớ, tớ ngó xuống thì nó lại ngó mặt tớ...

Nếu nó tiếp tục nhảy lên bàn phím phá đám, ấy có nghĩ là tớ nên calm với nó không? Nó đang nhăm nhăm nhảy lên tiếp đây này. À mà tớ có nên giữ nó lại nuôi không? (mai sẽ không hỏi hàng xóm xem có nhà ai mất mèo ko :D )

Chờ tí tớ bốt ảnh nó lên cho mà xem.
Phương Thắm
23-08-09, 01:09
Tìm "chủ miu"

Vào lúc 12:05 AM Chủ Nhật ngày 23/8/2009, Chị mở cửa nhà thình lình bị miu chạy đến ôm chân meo meo. Chị dại dột bế miu lên vuốt ve mấy cái, thế là Chị khóa cửa xong lên nhà thì bị nó gọi ầm ĩ, Chị đành chứa chấp nó đêm nay.

Chị vốn không phải là người biết chăm sóc miu ngoài việc mua hạt fastfood và cát nhân tạo cho miu ị, cho nên Chị sẽ không giữ miu làm của riêng. Vậy ai là chủ miu xin liên hệ nhận lại trước khi Chị đem miu cho người nào yêu miu.

Miu đây:

http://upanh.com/uploads/22-Aug-2009/cueivf5svw0hztawn2.jpg

http://upanh.com/uploads/22-Aug-2009/e3e3b0cse5wix5lg0aa3.jpg

http://upanh.com/uploads/22-Aug-2009/fxxb31gaxga9ep09jui.jpg

http://upanh.com/uploads/22-Aug-2009/vk3uw878sxw373eqf2mc.jpg

Nghịch kinh thiên động địa lên được! Nó không chịu đứng yên phút nào nên Chị mạnh phép túm nó làm một phát webcam, đề nghị chủ miu không phàn nàn kiện cáo Chị tội ép miu!

http://upanh.com/uploads/22-Aug-2009/xn3gvz0i7xdmlffasggc.jpg


Tạm thế đã. Các thông tin tiếp theo về miu sẽ được cung cấp khi các candidates tranh chức chủ miu chính thức lộ diện.

Chúc các bạn Chủ Nhật tươi hồng và ủ miu nào được miu đó! ^_^
Little Princess
23-08-09, 01:11
Hí hí, công nhận nghe ấy kể calm thật í. Đây mới đúng là ấy Bia của tớ chứ. Nhưng mà ấy mèo thì tớ ứ thích lắm đâu. Cơ bản trót mê ấy cún hơn. Ấy mèo cứ như là những ông cụ trưởng giả ấy kênh kiệu ấy.

Các bạn í cứ im im, chầm chậm, ung dung thong thả chứ ko nhắng nhít như các bạn gâu gâu. Mà các bạn miu miu lúc hứng lên thì rõ bùn cười. Các bạn nhảy tót lên cái cột cào khí thế. Trong truờng hợp ko tìm thấy cái cột thì các bạn ấy làm khổ mấy cái yên xe máy nhà tớ thủng lỗ chỗ. Phải nói là các bạn miu tính khí rất lạ lùng. Ấy Bia có thế ko?

Các bạn gâu gâu thì hầu như lúc nào cũng nhắng nhít, tính tình thì thẳng đuỗn và đơn giản như đang giỡn. Nghe ra có vẻ giống tính tớ.

Ấy Mi kia bé tí mà mắt to nhỉ. Mấy ấy Mi tớ đã từng gặp ấy nào cũng là thể loại mướp và ú na ú nần chứ ko được tam thể hay bạch đâu. Mà nhìn mấy ấy mèo béo đã thật.
Phương Thắm
23-08-09, 01:21
http://upanh.com/uploads/22-Aug-2009/popnt35lin6obelz7hgp.jpg

Giời ạ, bốt bài xong giờ thì miu nó nằm yên thiu thiu ngủ trên đùi mình (chắc thấy Thờ Lờ chả có gì hấp dẫn) ngoan ơi là ngoan, móng vuốt biến đâu mất.

Tớ giống ấy LP, cũng thích cún hơn miu, nhưng mà phải công nhận là miu hấp dẫn hơn cún. Con vật mà tớ thích nhất là Cheetah và một số con trong họ nhà big cat, cho nên tớ cũng có cảm tình với miu.

Bạn miu đang ngủ trên đùi mình này, bé tí bé tẹo, trắng tinh nhé, điểm một ít vàng và đen ở đầu và đuôi thôi, nếu mà vỗ béo lên thì trông "con nhà giàu" phải biết! Khó nghĩ quá... không biết sáng ra có nên khai báo với hàng xóm láng tỏi không... hic hic...

Đã lâu rồi tớ vẫn nghĩ rằng mình sẽ không nuôi được một sinh vật nào ra hồn. :(

Bây giờ đến lượt tớ cần ấy LP giúp tớ calm down vụ này đây!!!
Little Princess
23-08-09, 01:25
Ấy cứ để mà nuôi. Tội gì...hehehe Bao giờ chán thì trả. Mà chắc ấy cũng chán nhanh thôi, sau một vài lần dọn kít chua lòm. Hí hí.

À mà ấy dạo này hết máng lợn rùi nhỉ? Chúc mừng, chúc mừng. Bận rộn lắm vào rồi sau này lại tiếc thời máng lợn một mình em đi về cho mà xem.:)
Phương Thắm
23-08-09, 01:35
Ừ để xem tớ với miu sống sót bên nhau qua đêm nay như nào, sáng ra sẽ quyết định có nuôi miu không. Thực sự thì tại vì tớ đang nghèo quá, nên sợ miu khổ lây thôi. Mèo Trạng Quỳnh cũng dễ nuôi nhưng mà vẫn thấy tội nghiệp. (chú thích: ngày xưa tớ giàu, có nuôi một miu trắng muốt, chiều miu đến nỗi không bắt ị ở cát thường mà mua hẳn "đất vệ sinh cho chó mèo" thay liên tục nhé).

Còn cái chiện máng lợn thì vưỡn thế thôi ấy LP ạ. Đừng nghe "dính với giai suốt ngày" thì lại tưởng là thoát được máng lợn nhé. Giai nhà tớ hè này lên lớp 3. :D
Ông Hoàng Bảy
23-08-09, 12:22
miu của anh Bảy phải thế này cơ,

miu của Bia vẫn chưa đến tầm,

ủ miu phải ra ủ miu chứ :D

http://www.youtube.com/watch?v=D46r4uRCGbg&feature=related
Trần Thị Mít
23-08-09, 18:40
Hí hí, chị Thắm thừa biết là ở đây toàn các anh các chị thanh niên xa mẹ, xác suất để tìm thấy "chủ miu" trên này gần như là zia zô, dưng mà chị Thắm vẫn cứ đăng bài, đặng nói cho thiên hạ biết mình cũng biết thương yêu động vật, mí lại mình muốn khoe hàng. Khoe tạp chí, khoe hộp quà, khoe dây lưng xịn, khoe đùi non. Còn gì nữa hông Thắm?
hoàng lan2
23-08-09, 19:30
Hí hí, chị Thắm thừa biết là ở đây toàn các anh các chị thanh niên xa mẹ, xác suất để tìm thấy "chủ miu" trên này gần như là zia zô, dưng mà chị Thắm vẫn cứ đăng bài, đặng nói cho thiên hạ biết mình cũng biết thương yêu động vật, mí lại mình muốn khoe hàng. Khoe tạp chí, khoe hộp quà, khoe dây lưng xịn, khoe đùi non. Còn gì nữa hông Thắm?

Anh/chị Mít nói thế nào í, em đọc post chị Bia với lại ngắm ảnh chị ấy post, thấy chẳng có vẻ gì là khoe hàng cả, có chăng chỉ là khoe một điều thú vị. :-)

Em thích mèo lắm, nghe chuyện miu chạy vào lòng chị ấy, rồi gào ầm sau cánh cửa, thấy thương thương. Nhìn miu này bé bé gầy gầy, tội tội.

Ngày xưa em cũng nuôi mèo. <3
Phương Thắm
23-08-09, 20:33
Hí hí, chị Thắm thừa biết là ở đây toàn các anh các chị thanh niên xa mẹ, xác suất để tìm thấy "chủ miu" trên này gần như là zia zô, dưng mà chị Thắm vẫn cứ đăng bài, đặng nói cho thiên hạ biết mình cũng biết thương yêu động vật, mí lại mình muốn khoe hàng. Khoe tạp chí, khoe hộp quà, khoe dây lưng xịn, khoe đùi non. Còn gì nữa hông Thắm?

Con Mít, mày ngu lắm! Chị đang calm cực nên chẳng thèm chửi mày thêm, Chị chỉ góp ý mày thế thôi.

Để Chị giải thích thêm vì sao Chị bảo mày ngu.

Chị hỏi mày:

1. Nếu ngày mai trở đi có bao nhiêu giai gái nhờ Chị khơi nguồn cảm hứng mà khoe khéo đủ thứ lên mạng này (ví dụ như con Voi gầy cũng nhờ thớt nào đấy của Chị mà khoe 1m74 60kg đấy thây), chẳng phải người được hưởng lợi là toàn bộ dân Thờ Lờ luôn sống trong cảnh to mo tò mò về thực cảnh bên ngoài của những cái nick hay sao?

2. Mày dìm hàng được một con Chị ngày hôm nay, thế còn tương lai của Thờ Lờ muôn đời sau thì sao? Người người e ngại đe'o da'm show ọp cái gì, muôn đời sống trong cảnh ngượng ngịu quê mùa thì ai giải quyết?

3. Chị khoe cái lọ cái chai thì đã ảnh hưởng đến cả lò nhà mày chưa?

Thế thôi, Chị đang calm, không dạy bảo chó lợn thấu đáo hơn được. Có não thì tự mà nghĩ, Mít nhé! Đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà, thì cũng phải làm người lưỡng tính văn minh trí tuệ hào hoa cho nó ra người nhé Mít!
Phương Thắm
23-08-09, 20:39
Em thích mèo lắm, nghe chuyện miu chạy vào lòng chị ấy, rồi gào ầm sau cánh cửa, thấy thương thương. Nhìn miu này bé bé gầy gầy, tội tội.

Ngày xưa em cũng nuôi mèo. <3

Ngày xưa bé nuôi mèo có gì vui kể Chị nghe mới! ^_^

Còn miu này nhà Chị công nhận tội nghiệp ghê gớm nhé. Nó bám riết lấy mình, mình online thì nó nhảy lên đùi nằm cuộn tròn đến lúc say sưa thế nào mà xoài chân xoài cẳng ra... một cái cục bông ấm nóng trong lòng mình như thế, càng ngồi yên tận hưởng càng yêu nó.

Tuy nhiên lúc Chị đi ngủ thì nó trèo lên giường, chui vào chăn, đường hoàng cuộn tròn trên... bụng Chị. Đúng là dở khóc dở cười. Sắp xếp cho nó cái khăn bông to đùng một góc giường, nó cũng không chịu, cứ phải nằm ôm Chị ngủ cơ. Quỷ quái ở đâu ra!


@Bảy: Vầng, Chị sợ chủ/ủ miu kiểu Bảy dzồi!!! :D
Ông Hoàng Bảy
23-08-09, 20:41
Bia ời!

lần sau chửi phải tránh từ bò ra nhé. A đang tủi thân quá đây!
Phương Thắm
23-08-09, 20:46
Chết thật, lỗi tày giời! Sửa bài rồi nhé, Bảy đừng giận hờn gì nhé! ^_^
Ông Hoàng Bảy
23-08-09, 21:43
đã hết giận và hết hờn, tối mai lại ở nách Nhà thờ nhớn nhé, lâu lâu quen rồi, band sẽ chuyển về bẹn Nhà thờ nhớn. ok?

he he he
Phương Thắm
23-08-09, 21:48
Nếu mờ trời không đổ mưa, nếu mờ giàn thiên lý nhà ai tươi tắn cũng không thèm đổ, chúng mình nách bẹn đôi đường luôn thể, Bảy ha? :D
Ông Hoàng Bảy
23-08-09, 21:54
anh không dual theo em được nhé, one by one thôi

nách là nách, bẹn ra bẹn
Phương Thắm
23-08-09, 22:04
Thế túm lại mai nách hay bẹn đây cha nội? Ùm bò một hồi lộn xộn quá đi! ^_^
Ông Hoàng Bảy
23-08-09, 22:06
(hôi) nách đi em,

mấy hôm nay nhậu nhẹt nhiều quá, nghĩ đến bẹn đã thấy ghê ghê là

:D

giờ vàng anh có mặt,
Phương Thắm
23-08-09, 22:40
Thôi cố bẹn một tí đi Bảy, Bia chưa ngồi ở bẹn bao giờ. :D

Lý cái ben nặng

Thân tặng bò.

Trèo lên chỗ nách ngồi góc ối a cái ben
Rằng tôi lý ối a cái ben
Ai xui ôi à tính tang tình rằng
Cho cô mình gặp xem bẹn cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a cái ben
Chẻ tre đan nón kìa nón ơi ba tầm
Rằng tôi lý ối tầm ba tầm
Ai đem ôi à tính tang tình rằng
Cho cô mình đội xem bẹn cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a sáng trăng
Vải nâu may áo kìa áo ối a năm tà
Rằng tôi lý ối viền năm tà
Ai đem ôi à tính tang tình rằng
Cho anh chàng mặc xem bẹn cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a sáng trăng...


Note: Hát theo làn điệu này (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ly-Cay-Da-AC-M.IWZAID0U.html) ^_^
Ông Hoàng Bảy
23-08-09, 22:44
cho lá gan của anh được nghỉ tý đi để còn phục vụ chi em lâu dài và vĩnh viễn không yêu sách,

chốt, mai (hôi) nách. Old check point

:(
Phương Thắm
23-08-09, 22:53
OK, nách!
Nể lắm nhá, nếu không phải Bảy đang làm PR cho Rexona thì còn lâu mới chọn nách nhá! :D
Phương Thắm
24-08-09, 00:26
Định ngủ sớm thì lại thấy ấy hiện lên với nụ cười ngộ ngộ, hiền hiền. Hiện lên ở đâu đó trong tiềm thức, nơi tớ chưa dám nhận đấy là nỗi nhớ. Tất nhiên tớ lại viết ở đây.

Chẳng hiểu sao lại là ở đây. Calm down, tớ muốn tự bảo mình như vậy chăng? Tớ đã từng có những mối quan hệ chóng vánh và bây giờ tớ không muốn đánh mất một người bạn theo cách đó.

Hình như hôm nay tớ định viết về sự hấp dẫn ở ấy. Mà bây giờ... ấy gọi tớ chat đúng lúc tớ bắt đầu những dòng này, tớ bảo ấy "thiêng thế" và trong lòng tớ romanticize một tí, rằng chúng ta có... "thần giao cách cảm". Ấy gọi tớ, trêu tớ mấy câu rồi lại "thả" cho tớ "đi tuần thăng long", ấy ra vẻ thông cảm là nếu một ngày tớ không làm cái việc đấy thì tớ "cuồng chân" lắm. Tớ chết cười mất, nhưng hôm nay cười nhiều đến mỏi cả mồm, nên tớ nhịn quả này. Ừ, tớ đồng ý là tớ "đi tuần thăng long", và để viết thế này đây.

Vậy rốt cuộc ở ấy có gì hấp dẫn và chúng ta có "thần giao cách cảm" thật không? Chắc là những câu hỏi bập bõm kiểu phân tâm học nửa mùa của tớ để moi móc thông tin từ ấy suốt tuần qua cũng không giúp trả lời được một câu hỏi như thế. Thực ra thì nhiều khi tớ nghĩ đến ai đó thật nhiều và bỗng họ xuất hiện, thì tớ luôn cho rằng tớ có linh cảm tốt về những chuyện sắp xảy ra mà thôi.

Nhưng nếu cần có một sự lý giải, về sự xuất hiện của ấy trong cuộc sống của tớ, cũng như sự xuất hiện của tớ trong cuộc sống của ấy, thì tớ vẫn muốn nó chính là thứ phenomena đó. Thần giao cách cảm giữa những linh hồn lẻ loi trên cuộc đời này, nó là một thứ tương tự "cơ duyên" chăng?

Mà thôi, nghĩ lắm làm gì. Ấy lúc nào chẳng nói "cứ làm gì thoải mái cho đến lúc nào chán thì thôi í mà". Lát nữa, khi chúng ta tiếp tục với những câu hỏi kiểu phân tâm học nửa mùa của tớ, tớ nghĩ tớ sẽ tập trung vào xxx hơn nữa và không phung phí bất cứ câu hỏi nào để nghe bài ca muôn thuở ấy.

Ừm. Cứ thoải mái cho đến lúc nào chán thì... thôi. Tớ nhớ rồi.
Mây.....
24-08-09, 14:53
(hôi) nách đi em,

mấy hôm nay nhậu nhẹt nhiều quá, nghĩ đến bẹn đã thấy ghê ghê là

:D

giờ vàng anh có mặt,


Hai anh chị định ọp riêng với nhau đấy phỏng, gớm nhỉ.
Laozeza
24-08-09, 15:47
cho lá gan của anh được nghỉ tý đi để còn phục vụ chi em lâu dài và vĩnh viễn không yêu sách,

chốt, mai (hôi) nách. Old check point

:(

Quả thật lão rất nể Bảy, kể cả trước khi và sau khi diện kiến. Cái thâm ý trong câu văn của Bảy làm lão chợt ngộ ra những điều kiểu như: mai(chúng ta) phịch hay dư là ngày kia (nếu gan anh to thêm tí) chúng ta phịch...
Phương Thắm
24-08-09, 16:22
Hai anh chị định ọp riêng với nhau đấy phỏng, gớm nhỉ.

Gái hok thấy cứ nách nách bẹn bẹn thôi à? Đã có giờ G đâu mà riêng mí chả chung.


@Bảy:
Hủy vụ nách tối nay nghe Bảy!
Tình hình là tối nay sau 8 rưỡi Bia lại có quả speed dating khác dzồi, quan trọng lắm í, hạnh phúc cả đời chứ chả chơi (chém gió mạnh quá các bạn yếu tim bỏ quá cho! :D).
Quả này hok public được. Thông củm nhé! Hum khác Bia đền, nách hay bẹn cho Bảy quýt định! ;)
Phương Thắm
25-08-09, 00:14
Mắt tớ díp lại, tớ bảo ấy là đêm nay tớ không "đi tuần thăng long" đâu. Thế mà về đến nhà, cái máy vẫn mở sẵn, tớ lại phải tuần 1 vòng.

Nhưng mà tuần thế thôi, tớ out đây, đọc nốt mấy chục trang cuối để mai còn review ở Em hãy quyết định của tớ.

Cứ thế này, khi nào có khuyến mãi 400 chắc tớ sẽ đòi thơm ấy mất. hic hic

G9 ấy!
Phương Thắm
25-08-09, 15:12
Chị chuẩn bị đi thắp hương, phúng giỗ đầu một bà cụ bạn của bà nội. Bà nội Chị đã già không tự đi được, 4 năm nay không đi đâu ra khỏi bán kính 10m quanh nhà nên thường sai con cháu làm giúp những việc thăm nom, phúng điếu như vậy. Bà 84 tuổi, năm nay đúng năm tuổi. Cách đây 1 tháng Chị đi xem bói bài, rút phải lá 3 bích, thầy bói phán từ giờ đến cuối năm nhà có tang. Chị lo lắng (hồi mẹ Chị bệnh nằm một chỗ, Chị cũng đi xem bói bài, ba lần rút đều trúng cây 8 bích, thầy bói phán trong vòng 3 tháng nhà có tang, quả nhiên mẹ Chị không vượt qua bệnh hiểm nghèo và đã qua đời trong khoảng thời gian ấy). Chị hỏi thầy bói, tang là tang người già hay thế nào. Thầy bói nhìn lại lá 3 bích và bảo không phải người già đâu. Chị càng lo.

Cuối cùng rồi cũng thành cát bụi cả thôi. Biết làm thế nào được. Nhưng nhiều năm qua Chị không sao bỏ được cái ý nghĩ tiêu cực là "đằng nào cũng chết, chẳng phải cố sống làm cái nọ cái kia làm gì". Cho đến hôm nay Chị gặp một người bạn kể cho Chị nghe truyện cực triết về người đàn ông bị "giời đầy": Hàng ngày hắn phải đẩy một tảng đá lớn lên ngọn núi, nhưng cứ gần đến ngọn núi thì tảng đá lại tuột khỏi tay và lăn xuống chân núi, sáng ra hắn lại phải tiếp tục vần hòn đá lên; ban đầu hắn thấy khổ sở lắm, thế mà càng ngày hắn càng enjoy cái công việc đó. Chị không biết mình sẽ được đẩy tảng đá của mình lên đến cái chóp núi của kiếp sống này trong bao nhiêu năm nữa... Chị đang học enjoy.

Giữa giờ chiều bỗng nhiên lan man về sống chết thế này, thật chẳng ra làm sao. Bà nội Chị vừa gọi sang lấy đồ cúng... Nếu bà nội Chị ra đi, Chị không biết mình sẽ sống thế nào để ngày ngày tưởng nhớ những người đàn bà yêu thương mình nhất.

Cuối cùng thì cũng phải calm down mà tiếp tục sống, tiếp tục hóa vàng cho người đã về với cát bụi thôi. Đâu đây vang lên giọng hát đầy truyển cảm của một cô ca sĩ Mỹ: And I know you're shining down on me from heaven, like so many friends we lost along the way...
Little Princess
25-08-09, 15:48
Chị ơi, sống được bao nhiêu, cứ vui hết mình, trăn trở ít thôi. Miễn là sống tốt, sống vui, yêu thương và được yêu thương, ở quanh quẩn gần gụi những người mình yêu mến đã là hạnh phúc lắm rồi.

Bởi vậy em thích đi du lịch nước ngoài nhưng cực ghét du học. Cơ bản cứ nghĩ đến chuyện phải xa VN, xa những người thân yêu quá lâu là lòng em tan nát. Và nói cho cùng, đi học mất thời gian của em mà cuối cùng về rồi cũng sống như thế, tiền cũng như thế... cái mất đi là năm tháng xa nhà, mình có khi thành con bé tư bản lúc nào ko biết. Và sợ bị khủng bố bòm phát thì tiêu tan tiền bạc, nhớ thương của bố mẹ. Sao mình lại có suy nghĩ thụt lùi thế nhỉ? Mà kỳ lạ là mình lại cứ hạnh phúc với suy nghĩ ấu trĩ như thế mới đau.

À mà thôi, nói cho cùng, hạnh phúc là cảm giác mỗi người cảm nhận được từ cuộc sống. Có thể những người khác phải khác em thì mới hạnh phúc. Làm sao mình vui vẻ, ko hối hận là được.
Sông Đông
26-08-09, 00:10
Ông ngoại mình có một thời tuổi trẻ oanh liệt.
Hồi xưa ở nhà, thỉnh thoảng ra thăm ông bà, bà ngoại mình chắc hay kể cho mẹ mình nghe, rồi đến lượt mẹ lại kể cho mình mỗi lần mẹ con ngồi quây quanh bà ở phòng ngoài. Ông vẫn loanh quanh giường trong.
Có một hôm đang lăn lúa ở sân, nông thôn ngày xưa hay bây giờ ở một vài nơi nghèo nàn vẫn còn dùng cách tuốt lúa như thế này, lúa gặt ngoài đồng về thơm phức mùi nhựa máu đem rải kín sân, sân nhà nào cũng to rộng sạch sẽ cho những ngày mùa thế này, sau đó dùng những con lăn bằng đá xanh và sức người cứ thế miệt mài kéo cho đến khi những hạt lúa rụng tả tơi hết là xong công đoạn tuốt. Công việc nhà nông vất vả cực nhọc, ngày bà nội mình còn sống hầu như có dịp nào về quê bà cũng bảo mình rằng làm nông là việc khổ sở nhất. Nhưng mình đẻ ra có khổ sở được ngày nào đâu mà thấm mà ngấm.
Ông mình một hôm cũng đang kéo lúa, không hiểu làm sai ở đâu mà bị ông cả (anh trai của ông nội) đánh cho một trận. Ông giận, nhảy qua hàng rào bỏ đi thẳng một mạch. Từ đấy, ông mình thành chú bộ đội.
Tên của ông rất hay, chỉ có hai chữ là đầy đủ trọn vẹn: Nguyễn Duyên, ông mình tên là Nguyễn Duyên. Theo kinh nghiệm của mình, mình thấy những nhân vật đặc biệt, có dính líu đến những công việc đòi hỏi bí mật hay nhiệm vụ quan trọng thường có những cái tên ngắn gọn, súc tích, đầy bí ẩn. Ngày xưa hay xem phim Biệt động Sài Gòn có tướng tên Nguyễn Sơn mình vẫn nhớ
Hồi còn be bé ở nhà, thỉnh thoảng mình hay ngắm nghía cái tai của ông và so nó với vài cái tai của các vị lão thành cách mạng oách oách trên ti vi, hay so với cả ông Võ Nguyên Giáp nữa. Vì ông ngoại mình cách đây vài chục năm là chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Mình chính ra cũng có máu của ông con nhà võ mà tính tình lắm lúc hung hăng tợn.
Ông mình dong dỏng cao, dường mặt dài và thuôn, trán rộng mênh mông, vai xuôi xụi, bàn tay dầy và các ngón tay vuông vức. Vài năm về già ông mắc chứng run tay, để yên thì không sao, hễ cứ định làm việc gì là tay rung lên bần bật. Mình không khi nào cầm được lòng mỗi lần nhìn đôi bàn tay lẩy bẩy một cách vô cớ và chết tiệt như thế.
Mấy năm nay ông mình yếu đi rõ rệt, người ông gầy rạc rõng, đôi mắt bạc phếch, duy có tay không còn thấy rung nữa. Mỗi lần về nhà, trong mình dâng lên cảm giác khó chịu bức bối buồn khổ vô biên. Mình muốn ra thăm ông, muốn chạy qua chạy lại phòng ông phòng bà vì bà thì thích mình ngồi nói chuyện, ông có những hôm đầu óc hơi minh mẫn tỉnh táo thì gọi mình ời ời. Chắc ông gọi như một thói quen thôi, lặp đi lặp lại, những từ ngữ còn sót lại trong trí nhớ cũ lắm rồi. Mình như bị kéo tuột sang một thế giới khác, thế giới với những mảng tường sẫm tối im thít khi ánh nắng thơ thẩn bò được vào góc hành lang, những cái mâm nhôm nặng cáu lại vài vết bẩn lưu cữu qua bao năm, cái lồng bàn nhựa đỏ mất núm, cái nồi cơm điện bị chặt chém gỉ sét loang lổ, cái tủ lạnh màu xanh ngả vàng...cùng huân huy chương của ông nằm nín lặng trên ngực trái bộ quân phục đính sao hay vạch vàng trên ve áo, vẫn treo thẳng thắn trong cánh tủ lim từ hồi xưa. Ông ngoại mình, một thời chinh chiến lửa máu nay còn đâu? Hay mình chỉ còn nhìn thấy buổi chạng vạng cuộc đời một con người của một thời như ông cuối cùng rồi cũng bay cả đi, tan rã cả đi trong tuổi già quên lãng, ông ơi.
Sáng nay ông mình mất rồi. Calm down, please!

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QkwmfMCd6N
_Khách
26-08-09, 00:22
Chia buồn với bạn nha!
Vàng
26-08-09, 00:35
Ông ngoại mình có một thời tuổi trẻ oanh liệt.

Chia buồn chú Sông Đông.

Bà ngoại anh cũng thế, tuổi trẻ một thời oanh liệt. Lúc bà yếu anh có đề nghị bà viết hồi ký, anh sẽ làm thư ký ghi chép, ấy thế rồi thời gian qua đi, bà đã mất và chẳng có trang hồi ký nào ngoài những câu chuyện kể cho con cháu.

Ông của chú có hồi ký không?
Sông Đông
26-08-09, 02:07
Chia buồn chú Sông Đông.

Bà ngoại anh cũng thế, tuổi trẻ một thời oanh liệt. Lúc bà yếu anh có đề nghị bà viết hồi ký, anh sẽ làm thư ký ghi chép, ấy thế rồi thời gian qua đi, bà đã mất và chẳng có trang hồi ký nào ngoài những câu chuyện kể cho con cháu.

Ông của chú có hồi ký không?

Cảm ơn anh Vàng chia buồn với em,

Ông em cũng không có hồi ký anh ạ. Hồi em còn học ở nhà, thỉnh thoảng ra ông cho em vài cuốn sách về Lịch sử quân sự. Ngày ấy chỉ đọc còn thì bé chả nghĩ đến chuyện ghi lại hồi ký cho ông như anh bây giờ.
Và cứ như thế, mỗi người già mất đi, như ông ngoại em, như bà ngoại anh, là một mảnh quá khứ bị lóc đi, biến mất. Mà nước thì cứ chảy mây cứ trôi đi thôi, anh Vàng nhỉ.
lão ma
26-08-09, 02:40
Anh cũng chia buồn với Sông Đông. Gia đình anh 3 đời đi theo cách mạng. máu và nước mắt có đem ra đong đếm chắc cũng chả bên nào nặng hơn bên nào. Chỉ tiếc là sự thật quá phũ phàng... có viết hồi ký thì cũng đến thế thôi. Lịch sử sẽ là bản cáo trạng trung thực nhất!

Hi vọng thế, một ngày không xa anh sẽ ra mắt các bạn truyện hồi ký của gia đình anh!
Little Princess
26-08-09, 12:17
Chia buồn với Sông Đông. Tự nhiên hôm qua lúc đang ở giữa cuộc vui sinh nhật của một đám ăn chơi trác táng mình bỗng nhiên lại có cảm giác lơ lửng kiểu hồn lìa khỏi xác. Giật cả mình, nếu chết lúc đó thì ko biết như thế nào.
Little Princess
26-08-09, 12:23
Ông ngoại mình có một thời tuổi trẻ oanh liệt.
Mình như bị kéo tuột sang một thế giới khác, thế giới với những mảng tường sẫm tối im thít khi ánh nắng thơ thẩn bò được vào góc hành lang, những cái mâm nhôm nặng cáu lại vài vết bẩn lưu cữu qua bao năm, cái lồng bàn nhựa đỏ mất núm, cái nồi cơm điện bị chặt chém gỉ sét loang lổ, cái tủ lạnh màu xanh ngả vàng...cùng huân huy chương của ông nằm nín lặng trên ngực trái bộ quân phục đính sao hay vạch vàng trên ve áo, vẫn treo thẳng thắn trong cánh tủ lim từ hồi xưa. Ông ngoại mình, một thời chinh chiến lửa máu nay còn đâu? Hay mình chỉ còn nhìn thấy buổi chạng vạng cuộc đời một con người của một thời như ông cuối cùng rồi cũng bay cả đi, tan rã cả đi trong tuổi già quên lãng, ông ơi.
Sáng nay ông mình mất rồi. Calm down, please!

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QkwmfMCd6N

Thích những chỗ này.
Vàng
26-08-09, 12:33
Thích những chỗ này.

Em bớt những comment ngớ ngẩn thế này đi thì sẽ bớt vô duyên hơn đấy.
Little Princess
26-08-09, 12:38
Còn anh cũng bớt những comment ngớ ngẩn đi thì cũng dễ thương hơn đấy.
Vàng
26-08-09, 12:41
Có nhất thiết phải cãi anh nhem nhẻm thế mới đúng chất gái SG hông em?
Little Princess
26-08-09, 12:47
Làm ơn giúp em ngoan hơn với anh bằng phong cách HN đi anh.
Vàng
26-08-09, 13:13
Anh đang giúp em ngoan hơn đây, nếu muốn về HN làm dâu. Còn nếu hông muốn thì hông cần nghe anh, nhé!
Little Princess
26-08-09, 13:26
Huhu, anh xin lỗi em đi. Vì em ko hề muốn về HN làm dâu. Hic. Những gì anh đã giúp thì toàn làm em xấu xí, đanh đá hơn thôi. Vui lòng ko giúp em nữa. Dù sao cũng xin cảm ơn.

Cố nhiên ngoài SG thì em cũng yêu HN nói riêng và toàn bộ miền Bắc nói chung. Nhưng cái duy nhất em yêu là phong cảnh ngoài đó còn con người thì em chưa thấy rung động gì cả. Cho nên em chỉ muốn trở lại để đi du lịch, nhìn ngắm chứ ko muốn giao tiếp, trò chuyện gì cả. Như đã nói, khi ở HN em luôn thấy mình đơn độc giữa mọi người và hầu hết mọi thời gian em phải đeo cái mặt nạ để tỏ ra cũng giông giống mọi người.

Bao giờ HN khiến em thấy ấm áp, an toàn giữa mùa đông lạnh giá thì may ra em mới dám rón rén mà có ý định làm dâu HN. Hic.

Nếu anh ở HN mãi và con gái HN đã hài lòng với một người đàn ông như anh thì thôi. Chứ nếu anh ở SG thì một người như anh sẽ khiến tất cả chị em phụ nữ tránh xa. Thứ nhất là cái tội bỉ gái, thứ 2 là đâm sau lưng chiến sĩ, thứ 3 là sĩ diện, tinh vi.

Không hiểu sao em có cảm giác cách ứng xử lịch sự của người SG gần gũi với phương Tây hơn (dù em ko sính ngoại chút nào) còn miền Bắc vẫn như nấp sau lũy tre làng với những cái lạc hậu, cổ hủ như túm năm tụm 3 thị phi nói xấu nhau, chê bôi, khinh thị, người này nhìn bếp nhà người kia, từ con gà hóa ra con trâu. Đối với con gái thì hà khắc, đòi này hỏi nọ trong khi con trai thì được coi trọng với những cái tinh vi, sĩ diện hão của họ...

Và phải nói một điều rất buồn rằng em có cảm giác mọi người coi trọng tiền bạc thái quá. Ai có tiền thì coi như Bác Hồ. Lúc đầu nhìn người ta xoàng xĩnh thì có ý khinh, khi nhìn thấy tiền của người ta thì coi người ta là tài giỏi, phi thường lắm, chẳng cần biết tiền đó từ đâu ra... Chỉ được cái vỏ hào nhoáng bên ngoài thôi. Em sợ!
Vàng
26-08-09, 14:09
Anh xin lỗi. Chắc em LP ra HN toàn gặp phải người Thanh Hóa hay Nghệ An, dân khu Ba khu Bốn (*) bây giờ di cư ra Hà Nội nhiều lắm, em không phân biệt được giọng nói nên không nhận ra, hiểu lầm là phải rồi.

(*) có câu:

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Ai vô xứ Nghệ thì vô
Còn choa cứ ở Thủ đô, nỏ về
Ai ơi nhớ trọn câu thề
Nếu có điều kiện, nhớ về Thủ đô
Ai vô xứ Nghệ thì vô
Còn choa cứ ở Thủ đô, nỏ về
Ai ơi nhớ trọn câu thề
Nếu có điều kiện, nhớ về Thủ đô
Ai vô xứ Nghệ thì vô
Còn choa cứ ở Thủ đô, nỏ về
Ai ơi nhớ trọn câu thề
Nếu có điều kiện, nhớ về Thủ đô
Ai vô xứ Nghệ thì vô
Còn choa cứ ở Thủ đô, nỏ về
Ai ơi nhớ trọn câu thề
Nếu có điều kiện, nhớ về Thủ đô
Ai vô xứ Nghệ thì vô
Còn choa cứ ở Thủ đô, nỏ về
...
Little Princess
26-08-09, 14:16
Không, người HN thật. Em cũng xin lỗi anh nếu em hiểu lầm. Hình như là em có thành kiến với người miền Bắc và miền Trung luôn thì phải. Hoặc có thể em quá khác người. Em ko biết đến những cử chỉ hay tình cảm đẹp đẽ giả tạo. Em thích những gì đơn giản, chân thành, nồng hậu thực lòng. Con người em trọng những gì thực tế. Tình cảm lãng mạn hồng tím nếu đã có thì cũng phải thành thật, xuất phát từ trái tim và ko vướng bận sự mưu lợi, tính toán.

Thôi em dừng đây, diễn đàn toàn người HN.:)
Ivan
26-08-09, 14:17
Vàng làm cái đe'o gì thế hả Vàng, KTS Việt nam kiêm nhà duy mỹ chính hiệu? Thuần phục gái ngẫn?
Little Princess
26-08-09, 14:20
Ivan là ví dụ xuất sắc cho một giai HN xấu xí đậm đặc (nếu y quả thật là người HN). Cái đấy ko phải là thuần phục mà là trao đổi, nói chuyện thế. Nhà duy mỹ ko vượt lên được cái sĩ diện hão của bản thân thì làm được gì nữa? Ivan chã quá, tự bảo Bi thay tai tồ Em chã lại đi.
Vàng
26-08-09, 14:25
Nếu anh ở HN mãi và con gái HN đã hài lòng với một người đàn ông như anh...

À, em LP là newcomer nên không biết chứ anh là nhà HN vs SG học cơ đấy. Em dùng từ khóa "Hà Nội vs Sài Gòn" để tìm kiếm bài tham luận viết bằng thơ của anh từ 5 năm trước nhé. Có cỡ khoảng vài nghìn trích dẫn từ tham luận ấy đấy.
Little Princess
26-08-09, 14:36
:) SG rất hiếm người như anh. Coi chừng anh ko biết phân biệt giọng lại nhầm với người Tây Ninh, Đồng Nai đấy. Người ngoại tỉnh di cư vào SG cũng nhiều. À mà Tây Ninh hay Đồng Nai cũng rất hiếm người như anh:). Nói chung là anh rất Bắc.

Em chỉ biết anh là người có khả năng làm thơ từ hồi còn ở bên tathy với nickname Kòm thôi:).
Vàng
26-08-09, 14:46
À xin lỗi, lại làm em hiểu lầm, thật ra tại vì văn của anh lúc nào cũng nhiều nhạc điệu y như là thơ ý.

Xem ở đây (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=7531) này.
Little Princess
26-08-09, 14:53
Vâng, cũng đúng ko sai bao nhiêu. Rõ ràng SG okie, dễ chịu hơn HN đúng ko nào?
Vàng
26-08-09, 14:59
Vàng làm cái đe'o gì thế hả Vàng, KTS Việt nam kiêm nhà duy mỹ chính hiệu? Thuần phục gái ngẫn?

Anh Van, em không có ý định thuần phục ai đâu. Em chỉ cố gắng đưa cho gái một cái gương như là 1 sự chuẩn mực để gái có thể soi vào đấy. Còn gái có soi hay là không, thì em mặc xác.
Little Princess
26-08-09, 15:03
Cái gương anh đưa Ivan soi trước đi. Ivan nên soi chứ đừng để Vàng phải mặc xác Ivan:)
Vàng
26-08-09, 15:10
Vâng, cũng đúng ko sai bao nhiêu. Rõ ràng SG okie, dễ chịu hơn HN đúng ko nào?

Em bỏ chữ "bao nhiêu" đi thì chuẩn mực văn bản sẽ tốt hơn.

Ở một tham luận khác, sau khi đưa ra các luận cứ về công dung ngôn hạnh, anh đã chứng minh rằng gái HN thì nên làm vợ cả; còn gái SG, làm lẽ tốt hơn. Mà vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả.
art
26-08-09, 15:13
Mà vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả.

Bác Vàng em bỏ chữ "vợ" đi thì chuẩn mực văn bản sẽ tốt hơn.
Little Princess
26-08-09, 15:18
Để chữ bao nhiêu là đúng chuẩn mực văn bản rồi đấy. Chả có gì là tuyệt đối đúng cả.

Gái SG ko quan trọng cả hay hai mà quan trọng giai hiện tại yêu ai:)
Vàng
26-08-09, 15:22
Thậm chí giả dụ hiện tại anh yêu em, thì em cũng chỉ có thể làm lẽ anh thôi.
Little Princess
26-08-09, 15:38
Giả dụ làm lẽ thì đã làm sao? Em ko có quan tâm đến vị trí to tát cùng quyền lợi được hưởng mà mối quan hệ của em với một người con trai đến với nhau vì tình yêu thì cái đầu tiên và sau cùng em quan tâm cũng chỉ là tình yêu thôi. Cụ thể hơn là em cần anh ấy bên cạnh chứ ko phải cái danh hão bà cả phòng không, khác gì bị tống vào lãnh cung.

À mà ví dụ người đàn ông yêu người phụ nữ thì chắc anh ta cũng muốn dành cho người đó tất cả những gì tốt đẹp nhất từ tình yêu cho đến các sự quan tâm tinh thần, vật chất. Đúng ko Vàng?
Vàng
26-08-09, 15:45
Đúng, theo những chỉnh sửa trong ngoặc (...) nhằm đáp ứng chuẩn mực văn bản.



À mà ví dụ người đàn ông yêu (những) người phụ nữ thì chắc anh ta cũng muốn dành cho (những) người đó tất cả những gì tốt đẹp nhất từ tình yêu cho đến các sự quan tâm tinh thần, vật chất. Đúng ko Vàng?
Little Princess
26-08-09, 16:08
À đúng chuẩn văn bản của em thì em ko bao giờ có thể yêu những người đàn ông có khả năng cùng lúc yêu nhiều người phụ nữ.

Làm lẽ cũng có thể nhưng trong trường hợp em yêu ông này rất mực mà ông này đã hết tình yêu với vợ nhưng ko thể li dị vì thật sự có lý do bất khả kháng. Em cực nhạy cảm với những tình cảm giả dối, lừa lọc. Tuy nhiên, em rất ghét phải chen vào mối quan hệ của một người khác ngay cả khi họ ko còn yêu vợ nữa cho nên xác xuất cao là em ko có khả năng làm lẽ.

Một người đàn ông như chuẩn mực văn bản trên kia của Vàng thì sức khỏe chắc phải tốt nhỉ và tiền bạc phải giàu có nhỉ? Tương lai hết xí quách, chết sớm:)
Voi gầy
26-08-09, 16:11
Em Little P chỉ cho chị cách phân biệt người thành phố với người Tây Ninh Đồng Nai đi em.
Little Princess
26-08-09, 16:20
Vàng nhờ em phân biệt thì em làm chứ em ko phân biệt cho Voi.:)
Vàng
26-08-09, 16:58
:) SG rất hiếm người như anh. Coi chừng anh ko biết phân biệt giọng lại nhầm với người Tây Ninh, Đồng Nai đấy. Người ngoại tỉnh di cư vào SG cũng nhiều. À mà Tây Ninh hay Đồng Nai cũng rất hiếm người như anh:). Nói chung là anh rất Bắc.


Nhân tiện liên quan đến đoạn văn bản trên của em LP, thật ra anh đã định lờ đi nhưng qua đối thoại giữa LP và Voi, anh thấy cần thiết phải khẳng định với em rằng không hề có sự khác biệt về văn hóa giữa SG với Tây Ninh hay Đồng Nai ngoại trừ việc giọng SG có sự pha tạp với giọng Bắc và Trung mà điều này không tìm thấy ở các tỉnh miền Đông. Em có thể tham khảo cuốn "Sài Gòn năm xưa" của cụ Sển để tìm hiểu thêm.

Anh không hiểu em LP gọi anh là "rất Bắc" theo tiêu chí nào, còn xét về hiểu biết văn hóa/phong tục tập quán thì anh khẳng định là em LP còn ít yếu tố Nam hơn là anh nữa.
Voi gầy
26-08-09, 17:25
Nhân tiện liên quan đến đoạn văn bản trên của em LP, thật ra anh đã định lờ đi nhưng qua đối thoại giữa LP và Voi, anh thấy cần thiết phải khẳng định với em rằng không hề có sự khác biệt về văn hóa giữa SG với Tây Ninh hay Đồng Nai ngoại trừ việc giọng SG có sự pha tạp với giọng Bắc và Trung mà điều này không tìm thấy ở các tỉnh miền Đông. Em có thể tham khảo cuốn "Sài Gòn năm xưa" của cụ Sển để tìm hiểu thêm.


Sẽ tìm đọc. Vàng nói cái sự pha tạp Bắc và Trung em thấy cũng có lí, vì so với dân miền Tây giọng nói của người SG lai căng sao đó, dân miền Đông thì em ko biết vì ít tiếp xúc. Tuy nhiên độ này các vùng kinh tế mới như Đồng Nai Bình Dương có rất nhiều người Bắc nên có thể giọng nói bắt đầu pha tạp nhiều rồi.

Người miền Nam ít nói, một phần là vì nói ko hay, cố nói cũng ko được cái gì cả. Em Little P lưu ý.
knowledgeriver
26-08-09, 17:31
Anh không phải khoe khoang gì nhưng gái Sài gòn gặp anh đều thích và anh tự hào mang phong cách Bắc Kì Hà Nội chuẩn thanh lịch, nhẹ nhàng, ga lăng, hào hoa nhưng cũng không kém phần í nhị thâm thuý và thơ ngây.

Vàng là dân khu 3, khu 4, dùi đục mắm cáy lai tạp thêm được chút sĩ phu Bắc Hà thôi.

Con gái Sài gòn mà ít nói à Voi béo? Hồi anh ở bển, toàn chơi với bọn Sài gòn, gái Sài gòn khá là hoạt ngôn. Anh cũng bị lơ lớ tiếng 1 thời gian.
Voi gầy
26-08-09, 17:34
Gái SG được cái dễ tính nên nếu nói chuyện có vô duyên một tí mà vui vẻ dễ gần thì nó cũng vui vẻ lại. Chứ Nâu đừng có vội nghĩ là nó thích mình quá :D

Ừ, thực ra ko phải là ít nói, mà là ít nói về mình.
Vàng
26-08-09, 17:40
Thắm nó vào rồi, thôi mình out đi Voi.
Voi gầy
26-08-09, 17:45
Out thì out. Nâu ở lại bảo trọng.
taosta
26-08-09, 23:05
Vàng dễ thương nhì, cứ sẽ sàng rón rén như gái về nhà chồng ấy.

Các ấy cứ cố tình gây sự chú ý là sao hử? Đang định vào đây xem có cái gì Calm down không, thiệt tình thấy 2 cái mẹt này calm down gấp đôi. Vô đối thật :))

(Bạn Bia đừng đếm xỉa gì đến chúng nó nhé. Nhưng thú thật tui đang hình dung là một hoạt cảnh rất chi là khốc liệt. Cười khoái chí.)

Nói gì thì nói, tui thích cái chất giọng miền Bắc (à, không lói ngọng nhá :D). Tui thích giọng nam trầm ấm, giọng nữ thanh cao, nghe rất mềm lòng. Ngược lại thì nghe rất, à, hơi dối một tý. Không hiểu sao lại có cảm giác đó.

Chưa nghe mọi người miêu tả giọng nam, nhưng nghe nói về giọng của Una thì tui kết đứ đừ. Chít thật! :D
Phương Thắm
27-08-09, 01:03
Ông ngoại mình, một thời chinh chiến lửa máu nay còn đâu? Hay mình chỉ còn nhìn thấy buổi chạng vạng cuộc đời một con người của một thời như ông cuối cùng rồi cũng bay cả đi, tan rã cả đi trong tuổi già quên lãng, ông ơi.
Sáng nay ông mình mất rồi. Calm down, please!

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QkwmfMCd6N

Chia buồn với Sông Đông! Thôi thì đành tự an ủi là dù sao cụ cũng thọ, mất vì tuổi già sức yếu chứ không vì đau đớn bệnh tật.

Hôm qua Chị đi phúng viếng hương hồn cụ bà hưởng thọ 85 tuổi, Chị ngồi lại trò chuyện với cụ ông đang 84 tuổi. Bà mất đi rồi, còn mình ông lủi thủi trong căn nhà nhỏ với những tấm bằng khen, huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương chiến thắng hạng nhất, nhì của cả hai ông bà... con cháu ở quanh đấy nhưng cũng đi làm đi học cả ngày, tối ghé qua chào ông một tiếng gọi là thăm hỏi rồi cũng đi việc của chúng nó. Chị ngồi gợi chuyện, vừa nghe ông kể ngày xưa ông bà gian khổ thế nào biết bao nhiêu năm tháng, vừa nén để không khóc với nỗi đau của người ở lại cùng mất mát.

Người đi rồi coi như đã tuyệt nợ trần ai, chỉ còn lại người đang sống lê bước tiếp trên đường đời. Cũng đành nén tiếc thương...

Bà nội Chị độ này yếu mệt lắm rồi. Hồi ký của bà sắp in xong, sau bao tháng ngày bị "ếm" bởi những tình tiết quá nhạy cảm đối với một số tên tuổi của ĐgCS. Biết là biết vậy thôi, cũng chẳng nghĩ nó là nỗ lực nói ra những điều bị bưng bít, chỉ mừng vì một đời người trải qua bao thăng trầm của lịch sử đất nước đã được ghi lại và in thành sách cho con cháu mai sau.

Chẹp... tự dưng nói chuyện này, nao lòng quá. Sinh lão bệnh tử, ai mà cưỡng được. Cố mà sống để lúc về già lỡ phải lủi thủi một mình cũng có chút an ủi từ ánh sáng oai hùng thời trẻ, vậy thôi.

Calm down, dears!
Phương Thắm
27-08-09, 08:20
3 giờ rưỡi tớ đi ngủ, 7 giờ tớ dậy hộc tốc phi xe ra chợ mua cốm gửi vào Saigon. May quá còn đủ cân rưỡi cốm tươi ngon dẻo bùi ngọt, tớ mua hết 220K, gói làm ba gói. 9 giờ ông bác ra sân bay.

Bác đi công tác suốt, dọc theo đất nước rồi ra nước ngoài như đi chợ, hồi xưa cấm có nhờ bác mang vác được cái gì. Thế mà bây giờ mỗi lần bác vào Saigon, nhờ bác mang cả 5-6 cân đồ ăn cũng mái thoải. Hôm nay tổng cộng bác mang quà Hà Nội gồm: 3kg giò bò, 3kg sấu, 1.5kg cốm. Có phải là lúc về già người ta khó tính hơn không? Nhưng bác tớ càng già càng dễ tính mới hay chứ!

Không biết khi ấy về già sẽ thế nào...

Dạo này ấy nói đi nói lại không biết chán, rằng tớ muốn làm cái gì cho vui thì ấy sẽ làm. Hôm qua, à không, sáng sớm nay, ấy hỏi cuối tuần này tớ thích làm gì. Tớ bảo tớ chẳng quan tâm cuối tuần hay ngày thường, chỉ cần có ấy ở bên cạnh là tớ "đe'o care" thời gian. Ấy rủ rê, có khi sẽ đưa tớ đi vãn cảnh chùa, những ngôi chùa vắng vẻ nhất Hà Nội này. Tuy nhiên ấy cảnh báo: vào chùa không được kiss. Tớ chết cười. Mình kiss nhau bao giờ đâu mà ấy cứ làm như tớ nghiện ngập cái đấy lắm không bằng!

Ấy đã hủy vụ đi HG để lăn lóc mấy ngày ở nhà với tớ. Tớ cảm động lắm nhé. Hi vọng khi về già ấy vẫn thích ở nhà với tớ như thế nhé!

Tớ đang chuẩn bị nâng 15 phút lên 20 phút, rồi cứ nâng dần lên mãi. Ấy có biết không, hôm trước tớ hỏi bà nội vì sao phải lòng ông nội, câu trả lời là cô nữ sinh Đồng Khánh xinh xắn thuở ấy bị hút hồn bởi một anh chàng mắt lác xấu trai chỉ vì... anh chàng nói chuyện hay quá, trước một người hay trước cả một đám đông đều hay và cuốn hút. Ngồi bên cạnh ấy, nghe ấy bi bô sao mà yêu thế! Phải chăng cách duy nhất để điều trị bệnh nói lắm của tớ là được ngồi nghe một người sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của tớ, một người sẵn sàng kể chuyện liên tục 15 phút đồng hồ và hơn thế nữa ngay khi tớ yêu cầu?

Một trong những chủ đề hôm nay sẽ là "trong sáng". Nhất định thế. Tớ rất tò mò không hiểu "trong sáng" đối với ấy là như thế nào. ^_^

Nice day nhé!
Little Princess
27-08-09, 12:59
Đây, xin nói nốt với Voi và Vàng vài dòng. Ko biết 2 anh chị HN hay SG nhưng cái đầu tiên có thể thấy là 2 anh chị có cùng điểm chung nhau là thích cà khịa với người khác khi người ta chẳng động chạm gì đến mình. Có thể là vì các anh chị quá rảnh.

Cái tôi nói Sài Gòn, Tây Ninh, Đồng Nai chỉ là trêu lại cái chuyện anh Vàng bảo HN với khu 3 khu 4 gì chứ thật sự dân miền Đông Nam Bộ và SG ko có phân biệt nhiều về giọng nói, khác chăng chỉ có người miền Tây hơi rõ rệt với các phát âm nặng hơn r-g. Anh chị đừng lấy đó để khoe kiến thức này nọ hay bỉ tôi là gái ngẫn, vô duyên gì nữa.

Khi người ta vui vẻ, dễ chịu với mình mà ko thể vui vẻ, dễ chịu lại thì lờ người ta đi dùm, đừng có theo sát gót để tìm sơ hở chêm chọc nọ kia phản cảm lắm. Sau này tôi ko có nhu cầu giao tiếp với Voi nữa. Lòng kiên nhẫn cũng chỉ có giới hạn thôi.

Cái thể loại gái ở nhà thì xẹp như gián, sợ chồng một phép, ngậm bò hòn làm ngọt mà ra đường cứ chành chọe với hết người này đến người kia và thể loại giai ở nhà thì quát vợ nạt con khí thế, ra đường lép như giun, gặp ai cũng lễ phép cúi chào, nghiêng mình kính cẩn thì là người ở đâu hở các bác?
Vàng
27-08-09, 13:28
LP đang có chuyện gì không vui à, em?
Little Princess
27-08-09, 13:32
Em thích đọc Bia ở đây với những dòng về "bạn ấy" hơn là ""Em hãy quyết định":). Đọc Bia ở đây gần gũi và thật hơn vì em đã từng đọc blog Bia:).

Em vào diễn đàn chẳng có mục đích thể hiện hay nhận về cái gì ngoài tìm kiếm sự vui vẻ thư thái trong những post hài hước và cảm giác bình yên, dễ chịu trong những post tâm sự gần gũi, trong sáng, chân thành.

@Vàng: Lẽ ra là ko có nhưng vừa vào tnxm thì có và bây giờ thì hết rồi anh. Vì em ko bao giờ để cho những chuyện ko vui làm phiền em lâu.
Little Princess
27-08-09, 13:35
À Vàng rảnh thì vào giúp hoanglan dịch report kiến trúc đi kìa, anh.
Người Rực Rỡ
27-08-09, 13:39
Sẽ tìm đọc. Vàng nói cái sự pha tạp Bắc và Trung em thấy cũng có lí, vì so với dân miền Tây giọng nói của người SG lai căng sao đó, dân miền Đông thì em ko biết vì ít tiếp xúc. Tuy nhiên độ này các vùng kinh tế mới như Đồng Nai Bình Dương có rất nhiều người Bắc nên có thể giọng nói bắt đầu pha tạp nhiều rồi.

Người miền Nam ít nói, một phần là vì nói ko hay, cố nói cũng ko được cái gì cả. Em Little P lưu ý.

Bậy bạ, người miền Nam ăn nói rất thông minh nhưng không hề có ngầm ý xấu. Giọng dân ĐN, BD trừ người từ Bắc vào thì giọng rất ít bị lai tạp. Còn gặp dân Bắc, dù là con trai hay con gái Rỡ toàn có cảm giác họ mọi mọi trước đã, ghê lắm.

Cộng thêm là không hiểu sao dân Bắc hay xài mấy từ Bắc kì tởm tởm (thối, ngửi,phân..) làm người tiếp xúc phải mắc cỡ dùm.
Voi gầy
27-08-09, 13:50
Ăn nói ko hay, ko nhiều ko có nghĩa là ăn nói ko thông minh, OK? Cái đoạn trên mình nói người Nam ăn nói có ngầm ý xấu chỗ nào?
Người Rực Rỡ
27-08-09, 13:56
Không hay cũng là không thông minh rồi còn gì, à mà còn tuỳ Voi gày nói hay nghĩa là văn vẻ hay là có ý hay ho :). Đoạn trên của VG không nói người Nam ăn nói có ngầm ý xấu.
Voi gầy
27-08-09, 14:03
Hay đang nói ở đây là ko văn vẻ, ko trơn tru láng mượt như các bạn Bắc kì. Có liên quan gì đến thông mình hay ko thông minh, thật thà hay giả dối, ý xấu hay ý tốt gì đâu.

Vào đây nói với em Little P đúng hai câu, mà em ấy mắng mình té tát là sao ko hiểu.
Người Rực Rỡ
27-08-09, 14:25
Thì bởi mơi nói đoạn trên của VG ko nói thật thà hay giả dối, ý xấu ý tốt. Nhưng mà hay ho không chỉ có nghĩa là văn vẻ, trơn tru láng mượt (thật ra là không trơn tru kiểu Bắc kì thôi), mà còn bao hàm nói có ý từ hay ho không nữa.

Cho nên nói VG nói bậy bạ bậy bạ chỗ nói không hay ho, còn đoạn sau Rỡ bổ sung thêm, không liên wan tới bạn VG nói *.
Voi gầy
27-08-09, 14:33
Vấn đề là ở đây tôi dùng từ "ko hay" chứ ko phải "ko hay ho", hai từ này lại cũng có ý nghĩa khác nhau. Tự nhiên nhảy vào nói tôi nói bậy bạ là sao? Tôi là người Nam, có điên đâu mà đi nói người Nam ăn nói ngu hay gì cơ chứ.
Người Rực Rỡ
27-08-09, 14:37
Dạ mình khoanh tay xin lỗi bạn Voi, dạ "ko hay" khác "ko hay ho" :-ss
knowledgeriver
27-08-09, 15:25
Anh tưởng Ti béo là dân Bắc kì nam tiến lập nghiệp nơi xứ sở tự do??
Voi gầy
27-08-09, 16:12
Nhầm rồi. Nâu khoanh tay xin lỗi bạn Voi đi.
Vàng
27-08-09, 17:11
Khả năng sử dụng ngôn ngữ thì Bắc khai thác vốn từ tốt hơn Nam. Khả năng khai thác ở đây mang cả 2 nghĩa đó là lượng từ vựng của họ nhiều hơn và khả năng sử dụng từ cũng tốt hơn. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với lượng từ vựng của Nam ít hơn Bắc, mà là sự phổ biến những từ ngữ địa phương xuất xứ từ Nam thua hẳn Bắc vì nhiều yếu tố từ lịch sử, địa lý đến yếu tố chính trị nữa. Điều này có thể thay đổi nếu giả dụ như là bốn mươi năm trước cuộc Bắc tiến của Thiệu thành công hay là giả dụ ba mươi năm trước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiến chiếm được Hà Nội và thủ đô phải chạy vào Sài Gòn.

Một ví dụ rất là sinh động chứng minh khả năng sử dụng ngôn ngữ ở giai cấp thấp, nghĩa là ngôn ngữ có xuất xứ bình dân tục tĩu thì em Thắm có thể chấp cả hai em Voi gầy và De Lusty cộng lại về khoản chửi nhau online. Và kể cả nếu như xắn váy chửi nhau giữa chợ thì hai em gái Nam cũng không thể đọ được với em Thắm nhà mình.

Còn nói về khả năng vượt trội về việc sử dụng ngôn ngữ ở đẳng cấp cao giữa Bắc Nam, thì có lẽ em chả cần chứng minh thêm nữa vì các bác có thể thấy rất rõ ở diễn đàn này rồi.
Phương Thắm
27-08-09, 17:26
Đù! Vàng liên thiên đủ rồi đó nghe!

Ngày xưa ông với tui iu nhau không lấy được nhau có phải là lỗi do mình tui đâu. Ừ thì tui cũng cắm cho ông cả tá sừng, nhưng chiện đó đâu có to tát bằng chiện ông mặc đầm đi sinh nhựt thằng bạn bóng!

Vừa vừa phai phải thui, nghe Vàng! Đừng quá lố, đừng để tui tìm ông ép cưới rùi cắm cho ông cả vạn sừng ông tha hồ mặc đầm trả thù đời nha!

@LP: ;)


Note: Đầm = váy
Phương Thắm
27-08-09, 20:39
Hôm nay là một ngày khá vất vả, một vụ việc khiến tớ rất ức chế, nhưng cuối cùng tớ cảm thấy chiến thắng được mình nên dễ dàng calm down. Chiến thắng lớn nhất là tớ chịu lặn lội giữa trời nắng nóng đi lấy tin viết bài, để... kiếm vài trăm nhuận bút. Thông thường tớ luôn tự nhủ "thà bóp mồm bóp miệng trong chi tiêu, còn hơn phải vật lộn kiếm chác mệt người". Bây giờ tớ đang chăm chỉ làm việc hơn, công nhận là một phần vì những tháng ngày ăn không ngồi rồi đã khiến bệnh viêm màng túi tái phát, nhưng sự thực thì tớ bắt đầu muốn vận động nhiều hơn kể từ khi... thích ấy. :">

Ờ tớ chưa nói là tớ thích ấy bao giờ, chưa nói ra thành lời mặc dù rất có thể tớ đã có vài hành động "quá khích" khiến ấy biết tỏng điều đó. Hay là tí nữa buổi đêm phố thật tĩnh, tớ sẽ vòi vĩnh ấy đến đây đón tớ đi dạo, để tớ có điều kiện tạo ra vài hành động "quá khích", để ấy biết rằng tớ... cần ấy. :">

Chuyện nhà tớ sắp lên đỉnh điểm rồi, tớ cần thêm sức lực và niềm tin để bắt tay vào giải quyết. Tớ không làm đứa bé mãi được, ấy nhỉ? Vì bé mãi thì chẳng được ấy cho đi phượt xa đâu. Ấy biết đấy, tớ thèm được cùng ấy phượt hết cái cuộc đời vớ vỉn này. Cùng ấy đi trên một con đường, tớ thấy rất an toàn.

Đúng rồi, bây giờ tớ phải gọi ấy đến cho tớ đi phượt phố một tí. Xong rồi đi vài vòng lại nghe ấy bảo thôi về sớm cho tớ "đi tuần thăng long".



@Ấy LP: Ấy ơi, bọn tớ xì tin quá hok? ^_^
Ông Hoàng Bảy
27-08-09, 22:36
Đúng rồi, bây giờ tớ phải gọi ấy đến cho tớ đi phượt phố một tí. Xong rồi đi vài vòng lại nghe ấy bảo thôi về sớm cho tớ "đi tuần thăng long".


lần sau nhớ dùm là anh không thừa xăng để chạy từ Lò Đúc xuống tận Đội Cấn để rồi lại về ngay như thế nhá,

lần sau muốn, đến đón anh, không ta cùng treo ... lên, ồ je

hẹ hẹ hẹ
Phương Thắm
27-08-09, 23:54
Vừa đi ăn cháo lòng Đào Duy Từ rồi vòng về nhân trần ở một cái quán vỉa hè vắng nhất Cát Linh, ôi chao là yêu cái Hà Nội này! Ấy mua cháo cho tớ ăn, còn để tớ thơm má ngấu nghiến kiểu như ngấu nghiến trẻ con í, rất là relax (nhưng mà ko ôi chao là yêu ấy đâu nhé).

Cuộc đời sẽ vô vị biết bao nếu không có người bạn như ấy. Tớ sắp muốn sở hữu ấy rồi. Sợ không?

@Bảy: Ha ha, Bảy đểu giả kia tưởng Bia này không biết "lò đúc" với "đội cấn" là gì à? Xỏ xiên nhau thế là bị ghét đấy nhé!
Little Princess
28-08-09, 13:32
Lò Đúc mí Đội Cấn là gì Bia?

Ấy ko xì tin đâu mà. Ấy làm sao xì tin bằng tớ. Hị hị:)
Phương Thắm
28-08-09, 17:02
Ôi dời ơi ấy LP ơi, thế ấy có biết "phịch" là gì không? Không biết thì thôi không cần tìm hiểu mấy cái kia đâu. Rõ là em gái miền Nam ngây thơ vô số tội! ^_^


Hôm nay tớ viết bài xong lúc 2 rưỡi, gửi mail xong, vào TL relax. Tớ không biết ấy sẽ nghĩ gì về việc tớ đốt thời gian như vậy. Tại sao tớ vẫn không nhúc nhích cái thân tớ để đi xin việc? Chính tớ cũng không biết nữa.

Tối nay tớ có một cuộc gặp quan trọng, với người thuê nhà. Chắc vì thế mà tớ muốn buổi chiều này chỉ ngồi yên trong nhà giữ cho đầu óc thư thái. Ấy biết trong những ngày này tớ rất sợ ra đường chen chúc giữa xe cộ người ngợm mà.

Giải quyết cho họ đi sớm, tớ sẽ có một góc rất riêng tư, một cái bếp con con của riêng tớ, mỗi buổi trưa có thể gọi ấy về ăn cơm. Dẫu rằng chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng tớ vẫn muốn thế. Tớ muốn nấu cơm cho ấy ăn, nghe ấy chê món mặn món nhạt, nhìn cái mặt ấy méo mó lúc cố gắng giả vờ khen. Bây giờ thì ước muốn đó là điều thúc ép tớ giải quyết mọi việc.

Và tớ đang cố gắng làm tập bản thảo đầu tiên, hi vọng ấy sẽ giúp tớ ra được một cuốn sách. Không ra tiền thì có cái mà đem tặng, và không mang tiếng là tớ ở nhà ăn không ngồi rồi.

Ấy có chạy mất dép không, khi biết là cứ phải è cổ ra cầy cuốc để nuôi văn sĩ rởm như tớ?
taosta
28-08-09, 17:06
Hôm nay calm down đủ rồi Bia ơi. Ước gì cứ mỗi khi cần calm down vào đây ới phát Sói anh ra tiếp mình thì hay quá. :D

Bay đây!
Phương Thắm
28-08-09, 17:18
Ừ có vẻ đủ rồi chị Táo ạ. Chị em mình bay đi gặp anh Sói làm hợp đồng lồng tiếng đi! ^_^

Đê!!!
Little Princess
28-08-09, 18:07
Phịch thì biết mà ko biết Lò Đúc với Đội Cấn ám chỉ cái gì. Ừ, ngu toàn tập trong việc suy luận mấy cái kiểu này.
lão ma
28-08-09, 18:15
Phịch thì biết mà ko biết Lò Đúc với Đội Cấn ám chỉ cái gì. Ừ, ngu toàn tập trong việc suy luận mấy cái kiểu này.

Gái Lò Đúc aka giai Đội Cấn. Ám chỉ gái có cái lò còn giai ở đấy thì cấn - thèm ịch ắm òi LP ạ!

How your day baby?
knowledgeriver
28-08-09, 18:34
Gái Lò Đúc aka giai Đội Cấn. Ám chỉ gái có cái lò còn giai ở đấy thì cấn - thèm ịch ắm òi LP ạ!

How your day baby?

Lm bày đặt.

How's goin?
Little Princess
28-08-09, 18:39
À, hiểu rồi. Cảm ơn bác ma. Cảm ơn Nâu, nhờ post của Nâu mà hiểu thâm ý của lão ma. Vớ vỉn.
Phương Thắm
29-08-09, 00:05
Chị em gái mứi nhau mà chưa kịp thì thầm, đành phải để cho các giai nói chiện tế nhị vứi em LP. Ngại quá cơ! Thế là gái bít cái lò nó cấn là thế nào rùi nhé. ^_^



Hôm nay tưởng là không gặp nhau, nhưng ấy nhất định là đến đầu ngõ nháy máy tớ chạy ra lượn phố một lúc. Thích thế!

Tớ ở nhà cả ngày, tránh nắng, tránh đường xá, thành ra bí rì rì. May mà tối đến được ấy cho đi dạo. Ấy đi làm về muộn đầy mùi rượu, tuy ấy không say nhưng tớ vẫn cảm động vì ấy không quên tớ ở xó nhà. Lẽ ra ấy có thể đi mát-xa hoặc chơi gái thay vì đưa tớ dạo vòng vòng. Thế là tớ ôm ấy chặt dã man, chả ngượng gì. Hôm nay, lần đầu tiên tớ kiss you bye bye ở đầu ngõ. Cái má ấy bụ bậm như má thằng Khoai nhà tớ, yêu ghê cơ. Ấy biết không, đi với ấy, tớ thấy mình như trẻ lại thời sinh viên.

Nếu không có ấy, thì chắc tớ cũng chẳng bao giờ đi vòng vòng dạo phố đêm Hà Nội nữa đâu. Cái thời đi kiểu đấy tưởng như đã xa rồi, nhân trần đêm tưởng như xa rồi, ừ, nếu mà không có ấy... Tớ bảo tớ yêu Hà Nội hơn vì ấy, ấy có tin không?

Ấy chưa bao giờ hỏi tớ có nhớ Saigon không. Thực lòng thì tớ đang nhớ Saigon ghê gớm, chủ yếu là nhớ cái môi trường làm việc năng động và không cho phép ai chết đói. Bây giờ ngồi ở Hà Nội vặn vẹo với mấy bài báo PR vớ vỉn và cái ví lép kẹp, tớ nhớ Saigon. Ừ, nếu mà không có ấy, tớ sẽ lại tính nước quay trở lại trong đấy mất thôi. Ừ, nếu mà bây giờ ấy biến mất, tớ chắc chắn sẽ quay trở lại đó để trốn tránh nỗi buồn...

À thôi, xin lỗi nhé, tớ lại tái phát cái bệnh chưa bắt đầu đã sợ kết thúc rồi!
raukhoailang
29-08-09, 06:54
Gái Lò Đúc aka giai Đội Cấn. Ám chỉ gái có cái lò còn giai ở đấy thì cấn - thèm ịch ắm òi LP ạ!

How your day baby?

Nói cho em nó biết thì nói cho đầy đủ, ỡm ờ thế người Nam sao hiểu được.

Lò Đúc là nói tắt của Lò Đúc Tôn, LP à.
Little Princess
29-08-09, 09:35
Ủa Lò Đúc Tôn là sao? Đoạn trên của lão ma giải thích đầy đủ thì hiểu rồi mà ở dưới raukhoailang lại bảo Lò Đúc Tôn thì chưa luận ra là cái gì.
Phương Thắm
29-08-09, 23:12
Chời, ấy LP là gái gì zậy chời? Lò Đúc Tôn đọc lộn lại nghe cưng! =))

P/S: Đọc lộn lại dồi nhớ calm down nha! ha ha
Phương Thắm
30-08-09, 00:47
Cảm ơn ấy chở tớ đi Bia Bà. Thơm ấy.

Giờ này đáng lẽ tớ phải nằm vật ra ngủ tít rồi, nhưng không sao ngủ được. Tớ thử nhắm mắt vào thì... ừm, không nghĩ đến ấy. Mà là, nghĩ về chúng ta.

Thời đại của chúng ta, điện thoại, tin nhắn, chat chit, forum, và... nhà nghỉ nữa, quá sẵn. Tớ tự hỏi, làm sao có thể nói "calm down, slowly more and more" và khiến chúng ta nuôi dưỡng mối quan hệ theo tốc độ rùa bò như những năm 80 của thế kỷ trước, trên đất nước này?

Không, chúng ta không cần phải ra khỏi đất nước, không cần phải rời khỏi vùng trời Á Đông, ngày nay chúng ta vẫn có thể sống thoáng như bất kỳ công dân của một nước hiện đại bậc nhất nào trên thế giới. Ý tớ là, thoáng về mặt quan hệ trai gái, tất nhiên rồi. Chúng ta đang ở thủ đô, tớ và ấy, lại còn sắp già đến nơi nữa chứ.

Hôm nay tớ hỏi ấy nghĩ sao nếu chúng ta làm chuyện đó, ấy bảo: trước sau gì chẳng thế, làm luôn cho xong! Tớ chẳng biết nói gì hơn là cười, hơi tít mắt hơn mọi khi một tí, và cố gắng nói gần nói xa rằng tớ đã sẵn sàng cho dù còn một ít băn khoăn.

Có vẻ ấy cảm nhận được điều đó, ấy hỏi tớ còn băn khoăn gì, vì thật sự ấy muốn giúp tớ thoát khỏi mọi băn khoăn để có thể thoải mái "làm luôn cho xong". Tớ nghĩ, vì tâm sinh lý và sự trưởng thành tớ tất nhiên là cần chuyện đó, nhưng tớ sợ làm xong thì mối quan hệ của chúng ta sẽ khác đi. Ấy biết mà, sẽ khác đi. Mà tớ thì đang hài lòng với những gì chúng ta đã và đang có.

Hôm trước ấy bảo tớ đừng bao giờ nhắc hai chữ "trong sáng", ấy dị ứng với từ đấy, nghe nó trẻ con thế nào í. Tớ chiều theo ấy, trong bụng thì nghĩ khi nào ghét ấy, tớ sẽ đem cái từ đấy ra bi bô cho ấy dựng tóc gáy lên thì thôi. Ấy biết không, điều khiến tớ quý ấy hơn bất cứ gã trai nào trong đời mình chính là sự trong sáng đấy. Thời gian vừa qua dù ngắn ngủi, nhưng chúng ta trò chuyện được nhiều hơn toàn bộ những cuộc trò chuyện của tớ những gã trai khác cộng lại. Chúng ta, hai người bạn đích thực, ấy không biết là tớ muốn như thế biết bao nhiêu...

Nhưng chúng ta đang ở một thời đại có quá nhiều yếu tố khiến cho mối quan hệ không được rùa bò đến mức đấy.

Hừm, tớ không ngủ được, dù vừa kêu mệt ầm lên. Lạ nhỉ?
Sông Đông
30-08-09, 03:08
Sì Gòn ngày mồng Hai tháng Chín Tây
Nhằm hai giờ năm mươi tám phút sáng.

Em cảm ơn bác lão ma, cảm ơn Little Prince, cảm ơn Bia....Một vài lời chia sẻ trong những lúc buồn lòng thật đáng quý!

Bia ơi chùa Bia Bà hồi đầu năm quãng độ tháng Ba tháng Tư tớ cũng đi rồi nhé. Nghe nói chùa Bà nổi tiếng nhất về khoản thi cử học hành. Mà ngô luộc ở cổng chùa cũng rất là ngon ngon ngon.
Una
30-08-09, 23:05
Tớ & ấy, những tình cảm thật dễ thương. Tự nhiên làm tớ nhớ đến cái thời hoa đỏ, tớ cũng đã từng tớ - ấy như thế, với những cảm xúc thật trong sáng và dịu dàng. Thế mà đã xa rồi, xa lắm rồi cái thời hoa đỏ.

Anh mải mê về một màu mây xa
Cánh buồm bay về một thời đã qua
Em thầm hát một câu thơ cũ
Về một thời thiếu nữ say mê (về một thời hoa đỏ diệu kỳ)...
Phương Thắm
31-08-09, 23:40
Thứ Bảy, khi ôm ấy, tớ bỗng nhớ đến... Tú Xương. Tớ không biết liệu mình có thể quanh năm buôn bán ở mom sông để nuôi một ông chồng học tài thi phận như thế, nhưng tớ biết là ôm ấy thì tớ bỗng thấy mình người lớn hơn và sẵn sàng làm nhiều việc mà tớ vẫn luôn nghĩ là tớ không hơi đâu mà động vào.

Ừ thôi, hãy cứ như ấy nói, tớ không suy nghĩ nhiều nữa. Hãy cứ coi nhau giống như những người đến trước, dù sao cũng chỉ là cùng nhau đi một quãng đường đời.

Nhưng quãng đường đời này quả là ý nghĩa, ấy giúp tớ nhận ra nhiều điều thuộc về bản thân mà tớ chưa từng biết đến. Tớ không còn nghĩ đến việc ở nhà ăn và đẻ, mặc nhiên coi chồng là một cỗ máy kiếm tiền. Tớ không còn muốn vênh vang được người khác nuôi cả đời. Ấy biết đấy, tớ đang bắt đầu nghĩ đến việc buôn bán ở mom sông.

Đúng vậy đấy, ấy giúp tớ hiểu rằng, một người đàn bà có thể làm những gì khi gặp được một người đàn ông thực sự có một niềm đam mê không nửa mùa. Hôm nay tớ bảo ấy, tớ không thích trông thấy văn sĩ chạy chợ. Hơn thì tớ khó đáp ứng, nhưng một cút rượu và vài thứ đồ nhắm dân dã thì tớ lo được. Không biết ấy có hiểu ý tớ không. Bây giờ tớ chỉ mới bắt đầu, chẳng dám nói gì nhiều. Mà nói nhiều thì ích gì...

Chủ Nhật ấy làm tớ nhận ra thêm một điều, rồi ấy vẫn sẽ đi khỏi đất này, và tớ cũng chỉ là một kẻ vô tình kề bên ấy cùng bước dăm ba bước trên một quãng đường đời mà thôi.

Tớ lại suy nghĩ nhiều quá rồi nhỉ? Thôi dừng lại ở đây, không nghĩ nữa, kệ nó đi.

Đến thứ Hai thì tớ hiểu rằng tớ phải thuộc làu câu quen thuộc của ấy:

Kệ nó đi.

Kệ ấy đi.

Let it be.
Phương Thắm
03-09-09, 00:20
Ngày rằm, nơi nơi cúng quải. Lại có một dịp để nói chuyện điềm điếc, khi mà mùng 2/9 năm nay trùng với rằm tháng Bảy âm lịch. Miền trong gọi là "tháng cô hồn".

Năm nay Chị về Hà Nội muốn làm một mâm kéo mấy đứa bạn thân đến, tiện thể gọi giai nào đấy cho nó sướng âm ỉ chết pà nó đi. Nhưng không có điều kiện. Nhà cửa đang bung bét, chia bôi chưa ra đâu vào đâu. Đau đầu!

Ừ thì, rồi cũng phải có một góc của riêng mình, muốn lập ban thờ ra sao, thờ ai cúng ai, là việc của mình!

Chợt nhớ hôm trước đi Bia Bà, nơi hóa sớ hóa vàng được xây lên tử tế, mái miếc uốn lượn không quá cầu kỳ nhưng cũng có vẻ rất điệu. Một miếng đá dính trên tường ghi rõ họ tên vợ chồng và địa chỉ của một gia đình ở phố Quán Thánh (Hà Nội) cúng tiến. Lúc hóa vàng ở đấy, Chị cũng hơi bị nao lòng...

Ừ, rồi cũng phải có một góc của riêng mình. Muốn lập ban thờ ra sao, thờ cúng thế nào, là việc của mình. Trăng rằm đẹp quá. Hãy cứ calm down bây giờ!


http://upanh.com/uploads/02-Sep-2009/jggjdp5oaosx2vxhm2s.jpg
Nơi hóa vàng ở đình Bia Bà.
Phương Thắm
04-09-09, 02:04
Các bạn có bao giờ tự đánh giá mức độ gắn bó của mình với ông bà già ở nhà? Mười năm gần đây, chăm sóc trẻ con nhiều hơn một chút, đôi lúc Chị đã suy nghĩ về việc đó. Công sinh không bằng công dưỡng?


Con trai vừa được tiêm thuốc gây mê mấy phút thì Chị phải về đi làm. Chị xuống đến cổng, đúng lúc ba nó đi vào, Chị dắt ba nó lên khu phẫu thuật ngồi chờ với mẹ nó rồi mới về. Chị vừa đi ra được một đoạn thì nghe hộ lý gọi tên con trai, bảo rằng nó đã ngấm thuốc mê và người nhà phải mang giường mang chăn vào để bắt đầu mổ. Chị định quay lại giúp ba mẹ nó làm việc đấy, thì chợt nhận ra nó có cả ba và mẹ ở bên cạnh, thế là đủ.

Chị về, trên đường nghĩ ngợi và ứa nước mắt. Ừ, Chị lo cho con trai Chị. Nhưng có lẽ còn hơn một lý do để khóc. Chị khóc cho những người phụ nữ một mình chăm con. Bạn có thể có chị em, bạn bè đỡ đần, nhưng có lẽ bạn vẫn sẽ khóc nếu như phải lo lắng cho đứa con của mình mà không trông thấy mặt mũi bố nó đâu. Anh ta có thể đi vắng, lo làm ăn, bận học hành, hoặc nói gở thì là ốm đau... và bạn sẽ khóc. Vì tủi cho cái thân bạn, vì tội nghiệp cho đứa con, mà có lúc thương xót cho người đàn ông không được chung tay chăm sóc cho con của mình.

Con trai Chị vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu quan trọng, giờ thì nó bình yên rồi. Giọng mẹ nó trong điện thoại bớt lo lắng đi nhiều, Chị nghĩ là vì ba nó đã vào ở bên mẹ nó ngay khi Chị vừa rợm bước đi khỏi, ba nó cùng mẹ nó bế nó từ giường gây mê sang giường cáng đi mổ, ba nó cùng mẹ nó chờ ca mổ kết thúc, ba nó ở với mẹ con nó đến đêm muộn, cho đến khi hết giờ thăm bệnh nhân, bị bảo vệ đuổi mới đi về... Giọng mẹ nó trong điện thoại bớt lo lắng rất rất nhiều.

Sau này Chị sẽ kể tất cả câu chuyện đó cho con trai nghe. Ông bà già nó, và cả bà cô nó đây, được chăm sóc nó, cùng giúp nó vượt qua những khó khăn như thế, rất lo lắng nhưng cảm thấy "gia đình" ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Ngày mai Chị sẽ nói với con trai một câu nói đầy tính che chở mà Chị thường nghe trong các bộ phim yêu thích của mình: OK, OK, you are safe!


Calm down, don't worry, family!
Phương Thắm
06-09-09, 23:54
Ấy hỏi tớ "có thích không?", tớ quá bối rối để trả lời. Để che giấu sự bối rối đó, mà hình như càng giấu càng lộ ra, tớ im lặng. Ấy hỏi dồn dập. Tớ bảo là tớ đang bận nghĩ xem "thích bằng từng nào".

Bây giờ thì tớ đang "đi tuần TL" thay vì tắm rửa và ngủ ngay lập tức như dự định. Tớ nghĩ đến lúc tớ bảo ấy về sớm đi, cái lúc ấy bảo là ấy "thèm" tớ hôm nay, cái lúc tớ bảo ấy là nhất định tớ sẽ thu xếp một ngày đẹp trời nào đó để chúng mình... Ấy phản đối bằng cách bảo "ai mà biết ngày đẹp trời đó là hôm nào", nhưng cuối cùng tớ cũng kiên quyết là về sớm, cho dù ấy lại đề nghị chuyện đó lúc về đến gần nhà tớ rồi.

Tớ đang nghĩ, ngày đẹp trời đó hẳn là rất gần đây, và ở trên Tam Đảo, cái nơi mà ấy thích, cái nơi mà nhắc đến tớ đã ngượng nghịu thú nhận là chưa đi bao giờ mặc dù đi Tây Thiên Mẫu mấy lần rồi. Nói chung... tớ không biết mình đang nghĩ gì, đang viết gì nữa. Ấy biết đấy, tớ đang bối rối.

Bối rối, đến mức tớ có rất nhiều thứ muốn viết ra trên TL nhưng tớ không đủ tập trung để viết. Tớ muốn viết tiếp "Em hãy quyết định", tớ muốn chửi bới một số đứa, tớ muốn lả lơi một số giai, tớ muốn đùa vui một số gái, tớ muốn post ảnh con trai tớ và kể về cái hôm nó ở trong bệnh viện, tớ còn muốn kể là trưa nay vì nó mà tớ không thể gọi ấy đi ăn vịt om sấu như ấy thích...v.v.. thế mà rốt cuộc tớ lại không thể làm gì khác ngoài viết về sự bối rối của tớ vào lúc này.

"Có thích không?" và "Thích bằng từng nào?" là những câu hỏi của ấy, tớ đã từng dễ dàng trả lời chúng, nhưng hôm nay tớ khó mà quyết định sẽ dành cho ấy câu trả lời thế nào. Ấy bảo ấy muốn có tớ, ấy muốn gần gũi tớ mỗi ngày. Bối rối thật!

Tớ phải calm down mới được!

Dường như nói với ấy bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng, về việc tớ lựa chọn một tình bạn vô tư thoải mái tự nhiên không e dè chuyện gì. Đêm qua đến sáng sớm nay, nói bao nhiêu như thế, ấy đã ừ ừ nhiều lắm rồi, vậy mà tối nay hành động và lời nói của ấy lại khác. Những đầu ngón tay của tớ bây giờ vẫn còn cảm giác, cho dù lúc nãy ấy chỉ cắn cắn nhằn nhằn nhè nhẹ ...

Tớ đi tắm và ngủ luôn, không chat chit với ấy đâu. Cũng không buôn điện thoại với ấy đến sáng nữa đâu. Thông cảm nhé! Vì tớ đang bối rối.
Phương Thắm
09-09-09, 01:43
Các đây hai hôm, Chị đã bảo với Ấy của Chị rằng, Chị có một đứa con trai. Đơn giản là vì nếu Chị không lấy chồng cũng không đẻ đái gì, thì nó sẽ là đứa con duy nhất của Chị. Đứa con trai của Chị, đúng nghĩa.

Con trai Chị gặp một vấn đề nho nhỏ ở một trong hai "hạt cà" của nó, và cách đây một tuần nó buộc phải vào viện Nhi TW để làm tiểu phẫu. Mẹ đẻ nó kể là cu cậu đã khóc, chủ yếu là vì sợ, cái hôm đi bác sĩ hội chẩn lần cuối cùng xem có phải mổ xẻ gì không. Và đó là lý do Chị phải ở bên cạnh nó mấy hôm để "úy lạo tinh thần" cho đến ngày nó hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng để "làm một số việc với bác sĩ".

Con trai Chị trải qua 24 giờ trong bệnh viện Nhi TW, đó là một kỷ niệm nếu kể ra sẽ khiến mọi người ái ngại khi nghĩ đến... cái chim của nó. Nhưng chính sự cố đó, xảy ra với cái chim của nó, đã đem lại một số niềm tự hào cho chính nó, cho gia đình, và cho Chị.

Chị tự hào vì nó, chàng trai bé bỏng của Chị, thật dũng cảm và yêu đời. Nó không sợ sệt khi vào bệnh viện, thậm chí nó còn phăm phăm dẫn đường cho Chị đi lối này lối kia để lên khoa ngoại. Trong những lúc phải chờ đợi thì nó không bao giờ ngồi yên lo sợ chán chường. Chỉ cần một cây bút và một tờ giấy, nó tự tạo ra không gian thoải mái và thư giãn nhất. Con trai Chị, ừm... từng có vấn đề về chim... ừm... nhưng mà chắc chắn khối người thèm làm thông gia với Chị!


Sáng sớm 3/9, phải chờ các bác sĩ giao ban trước khi nhận "lệnh" đi phẫu thuật. Nó chơi game điện thoại chán thì quay sang gập máy bay:
http://upanh.com/uploads/08-Sep-2009/splsh6yxo8trff5wvu6k.jpg


Sau khi đi ăn nhẹ, quay trở lại phòng chờ thì nhận ra chơi máy bay bất tiện (không gian hẹp mà đông người, phi máy bay va linh tinh mà nhặt lại cũng khó) nó chuyển sang ngồi vẽ vời, tiện thể ghi chép các khoản chi phí dự định cho tháng này (cái này nó khai báo là học tập bọn Nô bi ta Đô rê mon):
http://upanh.com/uploads/08-Sep-2009/ph5qc0zyf2nrp8e953o5.jpg


Ghi chép chán chê, nó rủ Chị chơi đố vui. Nó buộc Chị vào một chùm bóng bay lơ lửng trên biển, mỗi câu đố mà Chị trả lời sai thì bị nổ mất một quả bóng, nổ hết thì Chị rơi tõm xuống biển cho cá mập ăn (cái này nó không khai báo là học ở đâu ra):
http://upanh.com/uploads/08-Sep-2009/p1xwcefee02q4mujgicm.jpg

Qua buổi trưa, đầu giờ chiều là phải xếp hàng ở khu phẫu thuật. Trong lúc chờ đến lượt, nó tiếp tục vẽ vời, ghi chép...:
http://upanh.com/uploads/08-Sep-2009/d5hrgioyfic3ggibpti5.jpg


Từ khu bên ngoài, nó dần dần được đẩy vào đợi ở hành lang bên trong, ngay cửa phòng mổ. Hành lang ở đây có tranh tường rất sinh động, đầy màu sắc, tất nhiên nó không bỏ qua cơ hội chép tranh. Một lúc nào đó Chị sẽ cho nó đi gặp nhóm đã tổ chức vẽ tranh lên tường hành lang tặng cho các bệnh nhi, vì một trong số họ là người bạn mà Chị quen qua một forum và khá thân tình (đó là một kts viet-nam nhưng không phải dân TL):
http://upanh.com/uploads/08-Sep-2009/8txy67gpkr1wnscfpj2w.jpg

http://upanh.com/uploads/08-Sep-2009/rainuuox4ilzox46j7ob.jpg

http://upanh.com/uploads/08-Sep-2009/319y1i46mugux7ow42s.jpg

http://upanh.com/uploads/08-Sep-2009/fhybfwdqtuoryd6t2w.jpg


Nó hí hoáy vẽ một lúc, Chị gợi ý làm thơ. Thế là nó chép ra một bài thơ mà Chị không biết của ai, nó bèn giải thích là "của Trần Đăng Khoa đấy":
Khi mẹ vắng nhà
Em luộc khoai
Khi mẹ vắng nhà
Em cùng chị giã gạo...
http://upanh.com/uploads/08-Sep-2009/5wo1b8lxnanchszj8n3c.jpg

(Và khi Chị năn nỉ nó làm một bài thơ của riêng nó, Chị phải gợi ý đủ thứ, cuối cùng nó "ị" ra một bài đậm chất TL như này:
Một ngày, tôi ị ba cục cứt
Hai ngày, tôi ị sáu cục cứt
Ba ngày, tôi ị chín cục cứt
Nó cười hì hì khoái chí, vì nó vốn hay buồn cười khi ai đó nhắc hai chữ "cục cứt", đểu thế chứ!)

4 giờ chiều tiêm thuốc mê, con trai Chị tỉnh dậy vào lúc 6 giờ hơn một chút, cuộc tiểu phẫu mất khoảng 40 phút. Buổi tối nó tỉnh táo hoàn toàn và nói chỗ rạch ở bẹn không đau đớn gì, nó có vẻ hớn hở vì không bị động chạm vào chim.

Sáng hôm sau, ngày 4/9 thì nó được ra viện ngay. Năm học mới vừa bắt đầu nhưng nó phải nghỉ ở nhà khoảng 2 tuần để vết mổ liền miệng hẳn, bác sĩ bảo là 2 tháng sau nó mới được chạy nhảy. Tội nghiệp con trai Chị, nó vốn là cây bày trò ở lớp mà phải nằm nhà, không được chạy nhảy. Cách đây 2 hôm, một thằng bạn học cùng lớp đến thăm nó và tặng bộ Lego lắp ghép một con Toa Nuva, nó rất khoái chí vì nó đang sưu tập đủ bộ Bionicle. Nó với thằng bạn tíu tít trò chuyện, thằng bạn nó bảo nó nghỉ làm "mọi người ở lớp rất nhớ"...

Cũng may con trai Chị chưa bao giờ để cuộc sống của nó tẻ nhạt. Các bạn biết đấy, khi hết trò, nó thậm chí bận rộn vui chơi với một cây bút bi và cuốn sổ tay nhỏ xíu. Ở nhà, nó vẫn tự bày ra nhiều trò chơi, không bao giờ biết chán.

http://upanh.com/uploads/08-Sep-2009/a4bkw7dryap3ppconr50.jpg

Trong vòng bét nhất là 2 tuần, sáng nào Chị cũng sẽ ở nhà chơi với nó, đến trưa cho nó ăn uống, rồi khi nó đang say giấc ngủ trưa thì Chị đi làm. Chị cancel và refuse vô số cuộc hẹn để được ở nhà với nó, cái thằng mà sáng mở mắt ra đã nhắc tên Chị rồi.

http://upanh.com/uploads/08-Sep-2009/36wscg9uitz1l26zr.jpg


Hạnh phúc là khi có một ai đó để mình yêu thương, phải không các bạn?

Ai đó, nhất định nên là một đứa trẻ.

Và nếu không phải là một đứa trẻ, thì đó chắc hẳn là một ai đó nói rằng cần bạn ở bên cạnh để vượt qua những lúc khó khăn, hoang mang, chán chường, mệt mỏi....................

Calm down nhé các bạn, rồi ai đó sẽ đến với mình!
Ông Hoàng Bảy
09-09-09, 09:15
Tình yêu bé bỏng của lòng anh đây! Cũng tại Viện nhi đấy

http://i413.photobucket.com/albums/pp218/oldstreethanoi/Image015.jpg

và đây, hiền triết chưa?

http://i413.photobucket.com/albums/pp218/oldstreethanoi/IMG_5165.jpg
Little Princess
09-09-09, 09:21
Đọc bài của chị Bia yêu thế, toàn tình yêu thương ngọt ngào. Thằng bé thông minh và dễ thương nhỉ? Coi bộ nó giống cô Tú đấy chứ.

@7: em nhìn thấy vợ bác rùi nhé. Nhìn nhà hiền triết ghét ghê, như chú cún con.
_Khách
09-09-09, 09:26
Con trai của Hải Đăng Bia vui nhỉ. Thế là Bia không chồng mà lại có con nhé ;) Chả phải chịu đựng bạn nào mà vẫn có người để chăm sóc dạy dỗ :)

Chuột có mấy đứa cháu cũng thích lắm, bọn chuột nhắt đấy chỉ thích vào phòng cô chơi bời, quậy phá, gào khóc lung tung. Chuột về VN chẳng có phòng mà ở nữa, vì bọn trẻ phá hết rồi, nhưng vẫn vui.
Phương Thắm
10-09-09, 00:20
@Bảy: Nhóc nhà Bảy bé tí bé teo mà bị cái băng trán to đùng, nhìn tội nghiệp quá. Nó bị làm sao thế? Mới hay lâu rồi?

@Thím LP mí lị thím Chuột: Mình không đẻ ra nó, mà nó cứ suốt ngày mong mình, hồ hởi khi gặp mình, lúc nào cũng tỏ ra cần mình ở bên cạnh... thế đã đủ yêu lắm lắm rồi. Nếu mà là con mình đẻ ra thì còn yêu đến mức... dã man, các thím nhỉ?

Ôi dưng mà thằng cu này cũng đến tuổi biết cãi nhem nhẻm và khó bảo rồi đấy nhé. Nhìu lúc bực mình phết. Đúng là phải cả nuôi và cả dạy một đứa trẻ con thì mới thấm thía công lao các cụ nhà mình to thế nào. Rồi mới biết mình rõ là có bổn phận phải calm down trước người già mí lị trẻ con.
Phương Thắm
10-09-09, 00:31
Ấy hỏi tớ "có thích không?", tớ quá bối rối để trả lời.

http://www.bucknell.edu/Images/Depts/WeisCenter/2009_10Brochure/FARRELLBALLET.jpg

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Don-t-Fall-In-Love-With-A-Dreamer-Kenny-Rogers.IWZBFAFD.html
Don’t fall in love with a dreamer
Because he’ll always take you in
Just when you think
You’ve really changed him
He’ll leave you again
Don’t fall in love with a dreamer
Because he’ll break you every time.
Gaup
10-09-09, 00:37
Đi phịch về rồi đới hả Thắm? Tắm rửa xong rồi còn xuống nhà mà ăn cơm.
Gaụp2
10-09-09, 00:42
Với cái kiểu nói năng chỏng lỏn với gái của cái thằng "ấy" của Thắm, anh thấy thằng này nhang nhác chàng Lạng nghesi-nuamua của Thăng Long mình.
bakien
10-09-09, 00:42
Thế là Bia không chồng mà lại có con nhé ;)


Chiềng làng chiềng chạ
Thượng hạ ( ớ ơ ) tây đông
Con Thắm lắm lông ( cho nó vần \m/ )
Không chồng mà có ... trẻ ( ớ ớ )
knowledgeriver
10-09-09, 00:44
Hôm nay 9/9/09 em nghĩ thiên hạ làm rất lắm trò riêng em không làm gì.
Phương Thắm
10-09-09, 02:04
Đề nghị các giai calm down và không xiên tạc xiên xỏ linh tinh vớ vỉn kẻo Ấy của Chị bực mình. ;)
Ông Hoàng Bảy
10-09-09, 19:20
Bia: Không phải con anh, nó gọi anh bằng bác
LP: Vợ anh mà xấu thế này à, ha ha ha

http://i413.photobucket.com/albums/pp218/oldstreethanoi/Image014.jpg
knowledgeriver
10-09-09, 22:37
Chán nhỉ. Thắm lại sắp đi vào vết xe đổ của Sất rồi. Sất lấy chồng đẻ đái coi như sự nghiệp văn chương tịt hẳn. Thắm thì chưa kịp lấy chồng có tí hơi zai vào mà làm cho sự nghiệp chấn hưng TL coi như công cốc. Dạo này TL mình bùn qué, hic hic..
Phương Thắm
11-09-09, 09:58
Hì hì, em kiếm được giai nhờ TL thì TL phải vui chứ, sao lại "bùn qué" hở Nâu?

Thắm mà lấy chồng xong, tề gia ngon nghẻ, đảm bảo càng tự tin xắn tay áo chơi trò trị quốc, sự nghiệp chấn hưng TL bấy giờ mới thật là phát. Nâu cứ yên tâm!

Thơm Nâu. Đừng bùn nữa nha!
Mây.....
11-09-09, 10:50
Mụ kia nói thì phải làm nghe, và nhanh lên.
Phương Thắm
11-09-09, 15:19
Cũng đang muốn nói được là làm được lắmđây, đại ca Mây 5 chấm! :D

Bây giờ mới thấm thía vì sao người VN mình cứ hỏi "bao giờ lấy chồng". Trước đây Bia cứ trả lời là: Dạ em đợi chồng lấy, chứ em là em nhất quyết không lấy chồng. Còn bi giờ có tí hơi giai vào tỉnh cả người, em quyết lấy chồng chứ không để chồng lấy. Yên tâm!!! ^_^
Mây.....
11-09-09, 15:33
Hic, nó gọi mình là đại ca kìa, mà ko gọi là nàng hay mụ như xưa nữa, chắc tại đợt vừa rồi mình tốc váy kinh quá, sẽ nghiêm tức tự phê tự kiểm vậy.

Hôm nào ọp phát xem nó có hơi giai vào thì khác như thế nào nhé.;)

Dạo này thấy nó có vẻ tất bật, nó chịu khó ăn uống giữ gìn sức khoẻ nhé. Nhớ nó.
Phương Thắm
12-09-09, 00:28
Ừ thì cũng có điện thoại cho nhau, cứ như là người yêu í, ngày nào cũng phải nghe thấy tiếng nhau một tí. Nhưng rồi có một khúc im lặng, như kiểu chẳng có chuyện gì để nói. Tớ có hàng tỉ thứ để nói với ấy, nhưng tớ thấy ấy im thì tớ cũng im. Tớ chờ đợi.

Đúng vậy, tớ chờ đợi để xem ấy sẽ nói gì, để xem cái khoảng im lặng giữa chúng ta có ý nghĩa gì. Thổi bùng lên ngọn lửa hay để cho ngọn lửa lụi tàn? Và kết quả hình như là lụi tàn. Ấy nói một câu vô nghĩa về thời tiết, rồi ấy hỏi tớ đã tuần TL chưa. Tớ trả lời là chưa, đế thêm vào "ấy định bảo tớ đi tuần TL đi chứ gì?" và nghe ấy trả lời một câu trân trối: Ừ!

Hình như tớ bẩm sinh đã hay tủi thân, hoặc bẩm sinh đã hay bị bệnh mất hứng bởi những câu trả lời trân trối. Tớ nghe ấy "ừ" một tiếng, tớ cũng nói luôn "vậy thôi nhé, tớ đi tuần TL đây". Chúng ta tạm biệt nhau như thế. Mặc dù trước khi gác máy ấy cũng kịp nhắc tớ sáng mai gọi điện đánh thức ấy dậy đi họp, tớ vẫn cảm thấy cuộc điện thoại kết thúc trân trối như cảm giác của tớ về ý nghĩa của quãng im lặng giữa chúng ta.

Chẳng lẽ im lặng vì chẳng có gì để nói, thậm chí chẳng muốn nói gì với nhau nữa, thật á?

Những ngày qua, ấy vẫn luôn biết gợi chuyện để chúng ta nói với nhau như không thể dứt, vẫn luôn hỏi han tớ hoặc khiến tớ đặt câu hỏi với ấy, về mọi thứ trong đời và trong đầu chúng ta... Vậy mà bây giờ, sau nửa phút im lặng thì ấy gợi ý tớ đi tuần TL. Với tớ, điều đó thật trân trối làm sao.

Công nhận là trên đường đi làm về, tớ rất muốn vào TL viết tiếp Em hãy quyết định, nhưng tớ lại chẳng ngờ nói chuyện đt với ấy xong thì chẳng thấy hào hứng hơn. Tại sao khi ấy bảo tớ đi tuần TL thì ấy không hỏi thêm được một câu, rằng thế đêm nay tớ có định viết gì trên TL không? Tại sao sau ba mươi giây im lặng thì cuộc điện thoại kết thúc trân trối đến thế?

Hình như tớ bẩm sinh đã hay tủi thân, hoặc bẩm sinh đã hay bị bệnh mất hứng bởi những câu trả lời trân trối.

&

Chẳng lẽ im lặng vì chẳng có gì để nói, thậm chí chẳng muốn nói gì với nhau nữa, thật á?

Thôi kệ ấy đi. Tớ vào TL cũng có khối người để buôn chuyện vui vẻ.
Phương Thắm
12-09-09, 02:37
Có một gái dễ thương mật thư tư vấn tình củm cho Chị, yêu lắm cơ!

Chị không biết giải thích cho gái như thế nào về cái bốt trên, cái bốt mà nói về "Ấy" và "Tớ" đấy.

Các bạn biết không, khi người ta thấy mình trẻ lại thời mới nhớn, người ta thích sống bằng những thứ tủi thân hờn dỗi rất baby như thế. Thực sự thì Chị đang trẻ lại, ngay khi Ấy của Chị tâm sự rằng: Đến cái tuổi này thì không còn kiểu rung động xao xuyến phát khiếp như xưa được nữa, không có gì có thể làm mình quá vui hay quá buồn nữa, mọi thứ trở nên "tầm tầm" kể cả tình cảm dành cho một người mà mình đang muốn ở gần bên.

Ừ, Chị đồng ý như thế. Với cái tuổi của Ấy, của Chị, với vô số chuyện đã xảy ra trong đời mỗi người, không chai sạn là may lắm rồi. Dù sao, vẫn còn có những thứ "tầm tầm" để mà nắm bắt, cũng đủ mãn nguyện.

Khi hỏi ai đó "có thích không?", bạn đã từng phấp phỏng chờ đợi câu trả lời, bạn có thể mừng phát run rẩy nếu người ta thích hoặc buồn muốn chết nếu người ta không thích. Nhưng thời đó đã qua rồi. Bây giờ, câu hỏi "có thích không?" chỉ đơn giản là một thủ tục để dẫn đến các quyết định: thích thì làm, không thích thì thôi quay sang làm cái khác mà mình thích.

Ấy của Chị bảo, từ thích đến yêu là cả một quãng dài. Với Chị, được một quãng ngắn để tủi thân và hờn dỗi như gái mới nhớn, cũng là sung sướng lắm rồi.

Chị đang rất calm, gái yên tâm nhé! :)
Gaup
12-09-09, 02:57
Ừ thì cũng có điện thoại cho nhau, cứ như là người yêu í, ngày nào cũng phải nghe thấy tiếng nhau một tí. Nhưng rồi có một khúc im lặng, như kiểu chẳng có chuyện gì để nói. Tớ có hàng tỉ thứ để nói với ấy, nhưng tớ thấy ấy im thì tớ cũng im. Tớ chờ đợi.

Đúng vậy, tớ chờ đợi để xem ấy sẽ nói gì, để xem cái khoảng im lặng giữa chúng ta có ý nghĩa gì. Thổi bùng lên ngọn lửa hay để cho ngọn lửa lụi tàn? Và kết quả hình như là lụi tàn. Ấy nói một câu vô nghĩa về thời tiết, rồi ấy hỏi tớ đã tuần TL chưa. Tớ trả lời là chưa, đế thêm vào "ấy định bảo tớ đi tuần TL đi chứ gì?" và nghe ấy trả lời một câu trân trối: Ừ!

Hình như tớ bẩm sinh đã hay tủi thân, hoặc bẩm sinh đã hay bị bệnh mất hứng bởi những câu trả lời trân trối. Tớ nghe ấy "ừ" một tiếng, tớ cũng nói luôn "vậy thôi nhé, tớ đi tuần TL đây". Chúng ta tạm biệt nhau như thế. Mặc dù trước khi gác máy ấy cũng kịp nhắc tớ sáng mai gọi điện đánh thức ấy dậy đi họp, tớ vẫn cảm thấy cuộc điện thoại kết thúc trân trối như cảm giác của tớ về ý nghĩa của quãng im lặng giữa chúng ta.

Chẳng lẽ im lặng vì chẳng có gì để nói, thậm chí chẳng muốn nói gì với nhau nữa, thật á?

Những ngày qua, ấy vẫn luôn biết gợi chuyện để chúng ta nói với nhau như không thể dứt, vẫn luôn hỏi han tớ hoặc khiến tớ đặt câu hỏi với ấy, về mọi thứ trong đời và trong đầu chúng ta... Vậy mà bây giờ, sau nửa phút im lặng thì ấy gợi ý tớ đi tuần TL. Với tớ, điều đó thật trân trối làm sao.

Công nhận là trên đường đi làm về, tớ rất muốn vào TL viết tiếp Em hãy quyết định, nhưng tớ lại chẳng ngờ nói chuyện đt với ấy xong thì chẳng thấy hào hứng hơn. Tại sao khi ấy bảo tớ đi tuần TL thì ấy không hỏi thêm được một câu, rằng thế đêm nay tớ có định viết gì trên TL không? Tại sao sau ba mươi giây im lặng thì cuộc điện thoại kết thúc trân trối đến thế?

Hình như tớ bẩm sinh đã hay tủi thân, hoặc bẩm sinh đã hay bị bệnh mất hứng bởi những câu trả lời trân trối.

&

Chẳng lẽ im lặng vì chẳng có gì để nói, thậm chí chẳng muốn nói gì với nhau nữa, thật á?

Thôi kệ ấy đi. Tớ vào TL cũng có khối người để buôn chuyện vui vẻ.



Tại thằng Ấy nó bắt đầu hiểu mày là con điên rồi chứ còn sao. Nó biết nó vác mày về sẽ thành cái tội nợ cho nó. Mày trong đầu có nhiều ẩn ức, mày nghĩ là có một người hiểu mày là sẽ giải tỏa được những cái ẩn ức đấy, anh nói thẳng mày ngay là chẳng có thằng người đ nào giải tỏa cho mày những ẩn ức đấy được. Chỉ có mình mày giải tỏa được những ẩn ức đấy. Cách mày định giải lâu nay là sai hết cả, gồng mình mãi mày chịu thế đ nào được. Trên này mày cứ gân cổ lên mà cãi, mà hò, hét, mắng người này, chửi người kia, đến lúc mày ngủ mày nằm một mình mày mới thấy mày cô đơn, cô độc, mày thèm một người tâm giao, mày ghét chính cái con phò cong cớn là mày lúc ban ngày. Thằng ấy của mày vào đây mà đọc những điều anh nói về con điên này nhé. Sinh hoạt nửa tiếng mà phải vác con bé này về thì theo anh tiết kiệm tiền hàng tuần đi chơi phò đỡ phải nghe kể chuyện mơ ước tào lao vẫn còn tốt hơn ấy ạ.
lluvia
12-09-09, 07:13
Ấy của Thắm đây, chứ làm đé o có thằng nào.
http://img.thesun.co.uk/multimedia/archive/00436/Rabbit_Vibrator_682_436364a.jpg
Phương Thắm
12-09-09, 15:45
Giai có những thằng thích nhìn gái thẩm du, có những thằng không. Chị cho rằng cả Gấu và Lú đều thuộc loại thứ 2. Đáng tiếc thay!

Sorry các bạn, thẩm du là nghề của nàng dồi! ^_^
Phương Thắm
14-09-09, 00:12
Tối hôm nọ ấy đến sớm ngồi ở quán chờ tớ đến tận hơn 11g đêm, cho đến lúc tớ xong việc và quán đóng cửa, ấy bảo ấy nhớ tớ bằng gấp 5 lần cốc sinh tố chuối.

Hôm nay tớ hội họp với bọn ĐH, đi hát karaoke được đứa bạn update cho một bài hát thật là dễ thương. Lúc nó hát, tớ cứ nghĩ đến ấy. Mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên mà ấy nghĩ đến có phải là tớ không nhỉ?

Ôi tớ xì tin quá! Thôi tớ không muốn viết thêm gì nữa đâu. Vì nếu viết thêm thì tớ sẽ để lộ ra rằng người mà tớ nghĩ đến cuối cùng mỗi ngày, trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, chính là... ừm... Như thế thì ấy biết tớ thích ấy bằng mấy chục cốc sinh tố chuối, lộ hết cả bí mật!

Tớ đang lăn tăn, không biết có nên gửi cho ấy cái link nhạc này qua YM để sáng mai ấy online sẽ nhận được và nghe... vì bọn mình đã từng check nhạc trong điện thoại của nhau, nhưng chưa bao giờ gửi nhạc cho nhau nghe mà.

Thôi tớ gửi tạm lên trên này, rồi tớ cầu nguyện là ấy cũng có lúc tuần TL và bắt gặp nó. ^_^

Cứ ngủ say
(http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cu-Ngu-Say-Phuong-Linh-Ft-Nguyen-Hai-Phong.IWZD08IC.html)

Lắng nghe từng giọt nắng bên đời
Lắng nghe mùa thu đến sớm nay
Có lẽ lúc này anh yêu vẫn ngủ say
Lòng em nhớ anh thật nhiều

Lắng nghe từng góc phố ồn ào
Hát lên lòng vui sướng biết bao
Đến lúc thức dậy, anh yêu em biết mấy
Lòng anh nhớ em thật nhiều

Dẫu biết có lúc giận hờn, những lúc ngại ngần
Vẫn thấy tim em gần anh hơn
Nhớ lắm ánh mắt còn đây, tiếng hát còn đây
Vẫn thấy trong em cơn ngủ say
Có lắm ước muốn tràn trề, thức giấc ùa về, phút chốc qua như là cơn mê
Vẫn biết có lúc nhìn lại những tháng ngày dài
Ánh mắt ban mai dành tặng anh.


Thích, nhớ, và gì nữa, tớ đồng ý là tất cả đều quy ra sinh tố chuối!
pcmcia
14-09-09, 01:20
Giai có những thằng thích nhìn gái thẩm du, có những thằng không. Chị cho rằng cả Gấu và Lú đều thuộc loại thứ 2. Đáng tiếc thay!

Sorry các bạn, thẩm du là nghề của nàng dồi! ^_^

Thắm cứ thẩm du cho thằng Gấu nó tức, lăn lộn ra mà giẫy đành đạch cho chị em che miệng cười chơi.
DeLusty
14-09-09, 05:45
Thắm cứ thẩm du cho thằng Gấu nó tức, lăn lộn ra mà giẫy đành đạch cho chị em che miệng cười chơi.

:4: Một điều rất vui là Thắm chưa kịp thẩm zu đã bị anh iêu Gà của mình hấp ziêm ú ớ giẫy đành đạch, nàng rên rỉ hổn hển, ..ới anh ...ơi, cây hàng ...16 ly 5 làm em ... suớnggg .. deos tả. Òh yeah! ...Mạnh ...tí ....nữa, sắp ...ra rồi ... ohhhhh ..aá ...á ...á aa.ấ..
Voi gầy
14-09-09, 16:32
Tối hôm nọ ấy đến sớm ngồi ở quán chờ tớ đến tận hơn 11g đêm, cho đến lúc tớ xong việc và quán đóng cửa, ấy bảo ấy nhớ tớ bằng gấp 5 lần cốc sinh tố chuối.


Những tối mà Ấy nó chờ Thắm, Thắm nên bảo nó đưa ví đếm xem nó còn bao nhiêu tiền nha. Từ đó sẽ suy ra khách quan là nó có thích Thắm thật lòng không.
Ivan
14-09-09, 17:55
:4: Một điều rất vui là Thắm chưa kịp thẩm zu đã bị anh iêu Gà của mình hấp ziêm ú ớ giẫy đành đạch, nàng rên rỉ hổn hển, ..ới anh ...ơi, cây hàng ...16 ly 5 làm em ... suớnggg .. deos tả. Òh yeah! ...Mạnh ...tí ....nữa, sắp ...ra rồi ... ohhhhh ..aá ...á ...á aa.ấ..
Văn phong bú liếm của Cat dạo này rất tiến bộ, đọc rất xúc động và dễ turn on!
Phương Thắm
15-09-09, 00:22
Những tối mà Ấy nó chờ Thắm, Thắm nên bảo nó đưa ví đếm xem nó còn bao nhiêu tiền nha. Từ đó sẽ suy ra khách quan là nó có thích Thắm thật lòng không.

Tiền trong ví giai thì liên quan gì đến việc giai có thích mình thật lòng không nhỉ?

Ý kiến của Voi phò quá, Chị không hiểu nổi.

Trời hơi oi, Chị tắm đã, rồi vào nghiên cứu lại nhé Voi phò.
DeLusty
15-09-09, 08:26
Một điều rất vui là Thắm chưa kịp thẩm zu đã bị anh iêu Gà của mình hấp ziêm ú ớ giẫy đành đạch, nàng rên rỉ hổn hển, ..ới anh ...ơi, cây hàng ...16 ly 5 làm em ... suớnggg .. deos tả. Òh yeah! ...Mạnh ...tí ....nữa, sắp ...ra rồi ... ohhhhh ..aá ...á ...á aa.ấ..


Văn phong bú liếm của Cat dạo này rất tiến bộ, đọc rất xúc động và dễ turn on!

:4:Mình còn rất ư là nhiều thứ khác trực quan hay ho tiến bộ zạt dào bay bổng hơn cái này. Bữa nào không gian chỉ có hai ta, Cat sẽ làm cho Van dễ dàng turn on đạt tới đỉnh điểm ngất ngây; bảo đảm Van sẽ còn xúc động bạo!
Voi gầy
15-09-09, 11:40
Tiền trong ví giai thì liên quan gì đến việc giai có thích mình thật lòng không nhỉ?

Ý kiến của Voi phò quá, Chị không hiểu nổi.

Trời hơi oi, Chị tắm đã, rồi vào nghiên cứu lại nhé Voi phò.

Nếu mà Thắm đếm nó còn kha khá tiền đủ để đi chơi 4`, lại có sẵn cả bcs trong ví mà ko đi chơi 4`, mà vẫn chờ Thắm đến mấy tiếng đồng hồ, thì là nó cũng có lòng. Còn nếu mà nó ko có tiền để chơi 4` với mua bcs, thì Thắm biết là tại sao nó ngồi chờ Thắm rồi nhé.
Phương Thắm
15-09-09, 11:50
Voi gầy kinh nghiệm vụ này nhỉ. Thế thằng chồng Voi, hồi xưa í, mỗi lần gặp Voi nó đều cun cút đưa ví hay đợi Voi đòi hỏi mới cho khám?
Voi gầy
15-09-09, 11:53
Với những gái khác thì ko cần kiểm tra ví đối tác, Thắm thì cần. Thắm có biết tại sao không?
Phương Thắm
15-09-09, 12:05
Voi phò phải biết hiệu/hậu/hệ quả của hành vi khám ví với mục đích như Voi phò gợi ý ra, thì Voi phò mới chắc chắn là Thắm cần cái đấy chứ nhỉ. Thắm chỉ biết thế thôi.
Voi gầy
15-09-09, 14:19
Nếu Thắm mà ngoan ko ị bậy nữa thì may ra chị làm cho một vài bài phân tích giúp Thắm thít cổ thằng ku kia một cách có phương pháp - giải quyết triệt để vấn đề còn trinh của Thắm mà thằng Ấy nó vẫn ko oán trách vì bị lừa, bị đưa vào tròng như rất có thể nó sẽ cảm thấy. Nhưng với cái thái độ của Thắm thì ko ai muốn giúp Thắm cả, Thắm có hiểu không?
Phương Thắm
16-09-09, 00:42
Hóa ra bấy lâu này Voi gầy cứ ngoắng nguýt hết cả lên cũng vì cái ý tưởng "giúp đỡ" được người khác cớ đấy.

Calm down nào Voi gầy, cứ tự giúp cái bản thân mình trước đi đã!
Phương Thắm
18-09-09, 00:56
Tớ tuần TL mấy vòng rồi mới quyết định viết tiếp chuyện bọn mình.

Cuối tuần này ấy phượt, tớ sẽ thế nào đây?

Con trai tớ bây giờ đi học rồi, đâm ra ban ngày tớ không có đứa nào để chơi cùng. Ừ thì lại vẫn đi làm mỗi chiều mỗi tối, đêm tuần TL, sáng ngủ bù, trưa chiều không cà phê sách hay nhặt tin tóc tai thì... linh tinh, có vậy thôi. Như thế là nhạt, ấy nhỉ? Bây giờ tớ chợt nhận ra, người ta sẽ ít nghĩ đến nhau nếu đủ bận bịu. Tớ phải trở bên bận bịu hơn mới được!

Bận bịu như thế nào bây giờ? Tớ phải học cái gì mới, hay là đi làm nhiều hơn để kiếm thêm tiền mua sinh tố chuối? Ấy sẽ không biết là tớ không thể nghĩ ra một kế hoạch bận bịu nào cả, bởi tớ còn mải mơ mộng đến ngày mai.

Tomorrow is another day. Cái ngày mai ấy, tớ nghĩ mình sẽ bận bịu với một đứa con, của ấy. Ấy cứ tha hồ phượt, nhưng hãy quẳng cho tớ một đứa để tớ bận bịu. Nếu không thì... tớ sẽ quên ấy rất nhanh, thật đấy!

Cuối tuần này ấy phượt, mình sẽ không gặp nhau rất nhiều ngày. Thời gian qua, hầu như ngày nào mình cũng gặp nhau, ban ngày im hơi lặng tiếng không một tin nhắn hay điện thoại nhưng tối về chúng ta vẫn gặp nhau chốc lát và cố gắng cà phê vài tiếng ít ỏi của buổi chiều cuối tuần... I really appreciate that, you know? Và bây giờ tớ sẽ cố gắng để quen với những lần ấy đi phượt, để hiểu rằng chúng ta không nhất thiết phải dính lấy nhau quá nhiều.

Calm down, fellow! Tự nhủ lòng như thế, nhưng mà tớ lại đang nghe Buồn mất rồi. Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn, buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt...
Phương Thắm
19-09-09, 00:03
Chị nghĩ 2 ngày vừa rồi mình sống rất lành. Nhưng.

Hôm nay Chị được biết một hành động trẻ con nhất của bọn nút bấm TL mà Chị không ngờ tới. Đấy là việc nick Bia bị bịt mồm. Hiện nay nick Bia của Chị có thể đăng nhập để đọc bài, check PM và gửi PM, nhưng tuyệt nhiên không bốt được chữ nào trên diễn đàn. Chị chờ đợi từ chiều để đọc một cái thông báo ở loa phường, nhưng tịnh không có một tiếng giải thích nào của bọn nút bấm.

Buồn cười, các bạn ạ. Chẳng lẽ Chị đi khỏi TL chỉ vì bọn trẻ con chơi trò trẻ con như vậy?

Bây giờ không có gì tức giận nữa, mà cảm giác nó trở thành chán rồi. Chị yêu trẻ con, Chị thích chơi với trẻ con cả ngày, nhưng Chị không thích bọn già cư xử như trẻ con.

Gọi là có tí chào hỏi, Chị gửi các bạn mấy lời cuối cùng để các bạn hiểu lòng Chị. Chị vẫn thích các bạn, dưng mà Chị chán bọn nút bấm.

Chào nhé. Thơm các bạn.
Mây.....
19-09-09, 00:11
Thì dùng nick Phương Thắm đi, cứ mong manh thế rồi lại trách người ta vùi dập mình, tưởng thế nào...

Ngày xưa trong chiến tranh, đầy bộ đội chết vì tên bay đạn lạc, có ai nhận được tin nhắn "xin lỗi tôi bắn nhầm đâu", à mà chết rồi thì đọc tin nhắn thế nào nhỉ, à mà hồi đấy đã có dtdd đâu nhỉ.

Cứ coi như bọn nút bấm nhậu nhẹt say sưa ấn nhầm đi, mụ còn cả 1 rổ nick cơ mà, sao phải nghĩ.

Calm down đi.
knowledgeriver
19-09-09, 00:18
Ngày xưa Nâu anh và Lạng tư hồi còn ở chiến khu cách mạng gian khổ hơn nhiều. Không thể đếm hết số nick của Lạng tư bị tạch, số bài viết, bài thơ, bài vè, bài răn của người đời gửi đến Lạng tư. Tất cả như là những thử thách để có một đại hải đăng của mọi hải đăng như ngày hôm nay.

Nâu anh thì khiêm tốn hơn có chừng 5 nick bị ban, cũng từng mang bom đánh sập diễn đàn, khiến cho bè lũ admin phải khúm núm quì xuống điều đỉnh thoả thuận. Những cuộc chiến tả xung hữu đột một thời để có một Nâu quốc vương hôm nay.

Anh nói thế không phải là cổ vũ Thắm tiếp tục đi theo con đường đã đi trước đây. Mà anh chỉ nhấn mạnh rằng, những sự vùi dập đó là bình thường và có rất nhiều tiền lệ trước đây ở TL.

Giangthu, Vìu là những kẻ bị đối xử còn tàn tệ hơn nhiều.

Nói vậy, để em tiếp tục chơi nhưng chơi theo một cách thức khác. Mục tiêu cuối cùng đó là vươn lên trong xã hội TL này, khẳng định vai trò vị trí của mình và thậm chí là dành lại cả sự công nhận, tôn trọng của cộng đồng. Điều này, Lạng và Nâu làm được. Không biết em có làm được ko?
Thoithithoi
19-09-09, 00:20
Thì dùng nick Phương Thắm đi, cứ mong manh thế rồi lại trách người ta vùi dập mình, tưởng thế nào...

Ngày xưa trong chiến tranh, đầy bộ đội chết vì tên bay đạn lạc, có ai nhận được tin nhắn "xin lỗi tôi bắn nhầm đâu", à mà chết rồi thì đọc tin nhắn thế nào nhỉ, à mà hồi đấy đã có dtdd đâu nhỉ.

Cứ coi như bọn nút bấm nhậu nhẹt say sưa ấn nhầm đi, mụ còn cả 1 rổ nick cơ mà, sao phải nghĩ.

Calm down đi.

Cháu tưởng thằng ku Bi nó gom hết lại rồi mà. Hé hé, chứng tỏ vẫn có thằng có nút bấm nó phải lòng thím òi.
Thoithithoi
19-09-09, 00:26
Ngày xưa Nâu anh và Lạng tư hồi còn ở chiến khu cách mạng gian khổ hơn nhiều. Không thể đếm hết số nick của Lạng tư bị tạch, số bài viết, bài thơ, bài vè, bài răn của người đời gửi đến Lạng tư. Tất cả như là những thử thách để có một đại hải đăng của mọi hải đăng như ngày hôm nay.

Nâu anh thì khiêm tốn hơn có chừng 5 nick bị ban, cũng từng mang bom đánh sập diễn đàn, khiến cho bè lũ admin phải khúm núm quì xuống điều đỉnh thoả thuận. Những cuộc chiến tả xung hữu đột một thời để có một Nâu quốc vương hôm nay.

Anh nói thế không phải là cổ vũ Thắm tiếp tục đi theo con đường đã đi trước đây. Mà anh chỉ nhấn mạnh rằng, những sự vùi dập đó là bình thường và có rất nhiều tiền lệ trước đây ở TL.

Giangthu, Vìu là những kẻ bị đối xử còn tàn tệ hơn nhiều.

Nói vậy, để em tiếp tục chơi nhưng chơi theo một cách thức khác. Mục tiêu cuối cùng đó là vươn lên trong xã hội TL này, khẳng định vai trò vị trí của mình và thậm chí là dành lại cả sự công nhận, tôn trọng của cộng đồng. Điều này, Lạng và Nâu làm được. Không biết em có làm được ko?

Nâu ơi, hay mày sang kia gọi con Thu về cho nó thành Hắc Phong song sát luôn thể. Nhiều khi trời mưa anh nhớ con Thu phết! À mà mày đánh bom diễn đàn khi nào thế, anh chơi đây từ đầu có thấy khủng bố khủng biếc gì đâu, có một hôm thằng đệ anh nó kể có thằng giả làm thầy chùa đi ăn xin bị bọn em bắt đánh cho một trận, hôm sau nó trả thù bằng cách bôi mắm tôm khắp nơi, bọn em lại đập tiếp phọt cả rắm, thằng này béo nên rắm nó to át cả loa phường. Thế hoá là Nâu đặt bom theo kiểu analog à?
quiz
19-09-09, 00:31
:nintendo-dog: kêu thế không chứng tỏ dân chơi ở đây được, nhẹ nhàng cũng phải làm cái topic thưa gửi thủ tục hành chính có tình có lý, ai giật nick mình phải hỏi cho ra nhẽ, giật vì sao, lý do gì, vì sao không thế này mà lại là thế kia, vv... than thở, trách móc, tự sự không giải quyết gì được mà lại bỏ đi thì mang tiếng loser :nintendo-dog:
Phương Thắm
19-09-09, 00:48
Bỏ mẹ, hóa ra các bạn online đêm hết cả thế này! Hị hị... Thật là ngượng quá, con Thắm nó trở thành gái ngẫn mất dồi!

Giải thích thế nào bi giờ? Giời ạ!!!

Trước khi trình bày sự việc, Bia khoanh tay xin lỗi:
- các bạn
- bọn nút bấm
- và tất cả người hâm mộ ba miền
^_^

Sự thể như sau:
Cháu Sít đầu cơ nick, reg cái Bia này. Sau đó thím Bia xin xỏ lẫn dọa dẫm, cháu đành kính biếu. Được một thời gian thì cháu Sít nhắc thím Bia đổi lại địa chỉ email để các mật thư của thím không bị cháu đọc chung. Thế là chiều nay Bia đã đổi lại địa chỉ email và... quên mất không check mail để verify cái new email vừa thay trong account ở TNXM.
Hậu quả là:
Trong thời gian chưa verify new email sẽ không được bốt bài trên diễn đàn!

Vừa dồi tắt đèn đi ngủ xong mới chợt nhớ ra, xông xông vào check mail thì y như rằng ----> verify vội!

Như vậy là vì gái ngẫn dốt ngu đần chã không bít gì về cơ chế hoạt động kích hoạt này nọ nên xảy ra sự thể con Thắm vào lu loa như trên, chứ hok ai có lỗi hết. :icon_bana Bia :grinning-

Một lần nữa Bia khoanh tay xin lỗi tất cả các bạn, xin lỗi bọn nút bấm và tiện thể xin lỗi người hâm mộ ba miền!

Vì vụ ngu ngẫn này Bia thấy thật là xí hổ và ngượng lắm, cho nên cũng không còn mặt mũi nào mà lượn lờ ở Thò Lò nữa. Bia xin bái biệt các bạn!!!



@Mây: Sozy thị nhá, hum nào nhất định hẹn ở một chỗ nào đấy gần đại nội vạch mông cho thị phạt như này này :smackass:
Phương Thắm
20-09-09, 01:03
Đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào?

Okay, darlings, hôm nay là mùng 1 âm lịch. So i'm back with my keyboard, bothering you fu-king guys this way of mine.

Chị thú nhận là từ khi Y360 tạch và Chị bắt đầu có thói quen tuần TL, lại còn mở cái thớt này, thì Chị chẳng còn thiết tha đi đâu vào những ngày mùng 1. Đố các bạn biết mùng 1 tháng này Chị hóa bao nhiêu vàng mã?

Mùng 1 tháng 8 âm lịch, chính là hôm nay, ngoài thắp hương ở nhà thì Chị bắt đầu có thêm nhiệm vụ thắp hương ở quán 2F. Chẳng ai bắt, cũng chẳng ai nhờ cả, mà xét cho cùng thì chỉ là làm theo tiếng gọi của một thứ mong mỏi nào đó đầy mùi tiền bạc. Bây giờ kể lại cho các bạn về buổi tối mùng 1 hôm nay, Chị cũng muốn thử nhìn lại, thử phân tích lại xem liệu có đúng chỉ là mùi tiền, hay còn một lý do nào khác hòng giúp Chị giảm bớt tinh thần xôi thịt.

Đầu giờ tối, quán vắng hoe loe ngoe 3 bàn, mấy đứa quầy bar và chạy bàn được dịp nhàn hạ nhưng mặt mũi khá căng thẳng. Chị biết là quán vắng thì bọn chúng cũng thấy lo lắng. Hơn hai tuần nay, Chị bằng mọi giá "bơm" cho chúng nó cái tinh thần làm việc không phải vì đồng lương hay tip, mà vì danh tiếng của chính bản thân chúng. Khách vắng có nghĩa là chúng không có cơ hội để đi ra đi vào buôn chuyện với Chị (đưa order và lấy bill), không có cơ hội thấy Chị háo hức hỏi han làm như được "ra ngoài kia" là một niềm vinh dự mà cái đứa ở "hậu trường" như Chị luôn thèm khát. Chị biết chúng nó thích được nghe Chị xuýt xoa mỗi lúc có đứa order nhiều bia ngoại, bò úc... là những món mà đứa nào mời khách được thì sẽ có thưởng, mặc dù cái thưởng đấy chẳng quá lớn nhưng chúng nó rất khoái thi đua. Chúng nó cũng khoái kể cho Chị nghe bàn nào có đôi giai gái sờ mó nhau, bàn nào có má mì dắt khách, bàn nào có khách quen thường uống gì ăn gì, bàn nào có xì tin cưa cẩm nhau, bàn nào có đại gia đang bàn việc to, bàn nào có gái thất tình, hoa hậu khách hôm nay ngồi đâu... Vì vậy mà có dịp hiếm hoi quán vắng thì chúng nó được nhàn nhưng mặt mũi ỉu xìu. Thấy thế, Chị đi... thắp hương.

Chị chạy vội đi mua một hộp bánh nướng bánh dẻo về, thay nước cúng, châm điếu thuốc mời thần Tài, chẳng khấn khứa gì mà chỉ vái ba vái. Rồi Chị gào ầm lên: Chúng mày đi hết ra ngoài kiếm tiền mau, tí nữa về Chị cho xin thần Tài lộc bánh Trung Thu! Hai mươi phút sau, quán gần như fully packed, bếp lại nổi lửa phừng phừng, quầy bar rộn rã, đứa nào gặp Chị báo khách vào hoặc lấy bill đều tươi roi rói mà trách Chị "thắp hương có lộc quá bọn này chạy tướt bơ". Đến cuối ngày, Chị nghe không biết bao nhiêu câu nhắc đến việc Chị thắp hương và đốt thuốc mời thần Tài. Chị nộp tiền vào két muộn nửa tiếng nhưng vẫn nán lại thưởng thức cốc nước lựu do cậu bartender dễ thương blend cho. Và Chị đã hứa với cả bọn là dù Chị chỉ ở 2F đến hết tháng 9 nhưng sau này sẽ đến giúp chúng nó thắp hương thần Tài vào các ngày mùng 1. Các em gật gù, hình như "mê tín hẳn ra", hình như bắt đầu tin rằng những lời Chị nói trước đây không đơn giản là đùa. Lúc Chị mới xuất hiện, Chị bảo lý do Chị ở đây là chủ quán muốn một con chó có chữ Nhâm ngồi ở cái chỗ này cho nó "hợp phong thủy", bọn nó cứ bảo Chị đùa và Chị "lắm nhọt".

Mê tín quá, các bạn nhỉ? Duy tâm hay là chém gió gặp thời? Chị không biết lòng tin giúp mình đến đâu hay sự thành tâm đem lại may mắn như thế nào, nhưng quả thật Chị đã dồn hết tâm huyết vào cái hành vi thắp hương thần Tài. Chị nghĩ đến quán và tiền, Chị cũng muốn giúp bọn trẻ ở quán nhìn thấy một điều gì đó: quán đông hơn thì "thần Tài thiêng" và mừng rỡ, quán vẫn vắng thì chứng tỏ "cái số hôm nay nó thế" và chấp nhận. Ông anh tổng quản bảo, hay là từ mai cho "cá sấu chúa" sáng sớm đến thắp hương...

Quán 2F hầu hết nhân viên phục vụ là bọn sinh viên làm thêm, có lẽ chính điều đó khiến Chị mong mỏi gây được một chút ảnh hưởng đến bọn nó - một bọn có tí đầu óc và đang phấn đấu cho một tương lai rộng mở ở phía trước. Ngày mai khi nhận ca, Chị sẽ lại thắp hương và Chị sẽ kể cho bọn nó về những cái quán bán đồ tây, như Mondo Gelato chẳng hạn, nơi mà vẫn có bàn thờ rất to ngự ngay giữa căn phòng decor đặc sệt kiểu tây.

Chỉ còn chút Á Đông này để thấy mình ít xôi thịt hơn bọn tây mà thôi.

Đời là vạn ngày sầu. Lại một cái mùng 1 âm lịch qua rồi, các bạn biết không? Calm down, darlings, even when you're bothered by such a monster like Chị.

P/S: Ai xem phin Monster-in-law rồi giơ tay? ^_^
geisha_naoko
20-09-09, 10:54
Hớ hớ! Nốt bốt này là bốt được ảnh rồi! Sướng wa' ta!

Chị Bông ơi, chị ở đâu rồi? Chị có khoẻ không ạ? hê hê :-)
Laos_xeza
20-09-09, 11:06
Cháu bít Geisha là ai dồi C3T ợ. http://tnxm.net/customavatars/customicons/tango/rotfl.png
geisha_naoko
20-09-09, 11:14
Đề nghị xóa chữ ký nhái của tui đi! Nói năng như hâm ý. Tui thì ai mà chả biết là ai.
Naoko mừ!

Hông chơi với lão rà! hêhê
Laos_xeza
20-09-09, 11:20
Ngáp... Hưởng ứng phong trào xì... toàn... diễn...Zzzz...
Ông Hoàng Bảy
20-09-09, 12:03
...Chị vẫn thích các bạn, dưng mà Chị chán bọn nút bấm.


Kon Thắm này, mấy lần em đi phê pháo với nó và đã cố giải thích về khái niệm NHIỀU NÚT BẤM nhưng có vẻ nó không hiểu mấy. Em đã có lần củi chần ra và chỉ vào ngực mình đoạn nói: Khồn có nút bấm dư lày lày!... Nhưng hình như nó vần hok hỉu,

Thế nên hôm nay em bốt cái ảnh mà bạn em mới chuyển phát hoả tốc cho em đặng để chỉ cho kon Thắm biết thế nào là Không Nút Bấm và Nhiều Nút Bấm


KHÔNG NÚT BẤM THÌ DƯ LÀY
http://i413.photobucket.com/albums/pp218/oldstreethanoi/optionkonutbam.jpg



NHIỀU NÚT BẤM THÌ DƯ LÀY
http://i413.photobucket.com/albums/pp218/oldstreethanoi/optionnhieunutbam.jpg

Nếu nó vẫn hok hỉu, các bác vào dải thít cho nó cái nha :D
Phương Thắm
21-09-09, 00:13
Chị vừa nghe xong 60 phút đọc truyện kiếm hiệp trên đài FM 91.0Hz, lập tức vào với các bạn rồi mới đi ngủ.

Kể ra Bia tắm nắng trên cột ít hôm thì Thắm mới lại có cơ hội để về. Chị đang rất calm. Các bạn yên tâm, Chị không bao giờ để các bạn phải thiếu Chị quá lâu!

Thực lòng chỉ áy náy là Bia do cháu Sít tặng, mình rất thích dùng. Diễn bằng Thắm thì cái an ủi là avatar do một cháu cũng gọi bằng thím gửi tặng. Nói chung, vào Thò Lò mà chơi thì tuyền là được hưởng lộc của các cháu, thím Chị làm sao có thể chối từ cái beautiful life này. Các bạn thấy đấy, cần đếu gì bọn người nhớn lúc nào cũng tranh khôn, Chị có đủ tình iu của các baby nhà Chị là Chị hạnh phúc lắm dồi.

Tạm thế đã. Chị chúc các bạn ngủ ngon, mai là một ngày mới và Thắm sẽ không để các bạn vật vã vì thiếu Bia! :D

@Các cháu của thím: Thím <3 tất cả các cháu cùng các chú các thím mà các cháu iu. ^_^
Little Princess
22-09-09, 20:16
Chị sướng nhá, được nghỉ ngơi, thư giãn. Hehe, ai bảo cái tội cứ yêu forum cho nhắm vào. Em thì chẳng có thời gian và nhiệt tình mà ngồi rặn ra cái gì cống hiến, đóng góp cho chỗ này. Em chỉ mượn nó làm chỗ vui chơi, giải trí thoai.:)
Phương Thắm
28-09-09, 13:38
Cuối cùng tớ lại có nick để calm down với ấy.

Những ngày qua, ấy có biết điều tớ băn khoăn nhất là gì không? Là tâm lý giai. Buồn cười nhỉ? Ngần này tuổi đầu và tớ chỉ có thể hiểu tâm lý chung của từng nhóm người chia theo độ tuổi và trình độ văn hóa mà thôi, còn tâm lý giới thì tớ mù tịt.

Giai vẫn có mặt trước ngõ nhà tớ ngay cả khi đêm đã khuya và cả ngày mệt nhoài vì công việc với khách khứa. Giai luôn hỏi tớ có thích giai đến đưa đi dạo không, tớ mà thích là đến liền. Nhưng giai cũng có thể đi công tác tút mút cả những cuối tuần mà không một tin nhắn hay cuộc gọi nào, thậm chí khi tớ thắc mắc tại sao về HN rồi không báo cáo lấy 1 dòng thì giai thản nhiên giải thích "về đến nơi lại phải đánh chén bù khú xong về nhà mệt phờ lăn ra ngủ luôn"... Tớ không hiểu. Tại sao giai lúc thì quan tâm đến buồn vui của tớ đến thế, đi họp có phong bì sẵn sàng chia cho tớ để tớ cười, mà giai lại cũng vô tâm với những lo lắng của tớ đến thế? Hay giai nghĩ là chỉ cần giúp tớ giải quyết mấy nỗi buồn là xong, còn lo lắng thì kệ tớ?

Tớ chỉ cần một dòng để tớ biết giai còn sống và động đậy được ngón tay thôi, you know?

Nếu thứ Bảy này ấy đến cùng tớ bày cỗ trung thu cho bọn nhóc nhà tớ, tớ sẽ hỏi ấy liệu có phải tớ đang bắt đầu yêu đơn phương không. Tớ sẽ kể cho ấy nghe về giai, ấy sẽ giúp tớ giải đáp mọi câu hỏi về tâm lý giai, oke?
Kéođẩy
28-09-09, 20:28
Hay giai nghĩ là chỉ cần giúp tớ giải quyết mấy nỗi buồn là xong, còn lo lắng thì kệ tớ


All of the nights you came to me when some silly girl had set you free
You wondered how you'd make it through, I wondered what was wrong with you
'cause how could you give your love to someone else and share your dreams with me
Sometimes the very thing you're looking for is the one thing you can't see
Ông Hoàng Bảy
28-09-09, 21:47
Roài, thứ bary này anh sẽ cùng cháu ngoại đến nhà em phá tan cái cỗ Trung thu của tụi cháu em cho em thoả cái mãn king!

Vậy ổn chưa?

PM cho anh địa chỉ và time nha
Phương Thắm
29-09-09, 02:59
@Kéo đẩy: Save the best for last? Okay, I'll think about that. Thankiu, dear! :)

@Bảy: Em lạy anh Bảy! Anh Bảy vợ con đề huề rồi thì yên lòng vui vầy, để yên cho con em câu được một tấm chồng Thò Lò chứ, đếu gì, ai thuê mà cứ làm trò xua hết cả hàng họ của em thế chứ lị! :(


Dear các bạn,
hôm nay không phải mùng 1 cũng chẳng phải rằm, dưng mà sắp tết Trung Thu, chắc hẳn thứ Hai đi làm chỉ mong cho nhanh đến thứ Bảy rủ nhau đi phá cỗ và phá một số thứ khác nếu muốn. Chị chúc các bạn một tuần yên ổn, rằm không đi chùa được thì cúng ở nhà nhớ hóa vàng mã! Chúc các bạn dù gặp bức xúc gì cũng dễ dàng calm down để ăn tết Trung Thu vui vẻ!

Các bạn ạ, Chị đang rất calm down, rất háo hức Tết Thiếu Nhi. Cho nên, hôm nay, như nhiều ngày qua, một số phần tử Thò Lò vẫn ve vãn Chị bằng một cách rất quê mùa là "đá thúng đụng nia" gây sự chú ý của Chị, thì Chị thấy vui vẻ và Chị buồn cười. Hồi xưa mới vào Thò Lò, Chị tức lắm, Chị chửi búa xua. Nhưng bây giờ, Chị hiểu ra cái chân lý: Thò Lò đúng là cái xã hội thu nhỏ, nó không bao giờ sạch bóng GATO và các thể loại đạo đức giả. Đạo đức giả ở đây có nghĩa là không bao giờ tự mình gây được sự chú ý nào ra hồn ngoài việc đi nịnh hót một số nick và xúc xiểm dìm hàng một số nick. Như đã nói, ban đầu Chị rất bức xúc, về sau - tức là đến bây giờ - Chị đã quen với việc sống chung với những cái bóng như vậy. Nói cách khác, ít ai sống mà chưa bao giờ bị bóng đè, and... I won't dub the unforgiven.

Người ta có nhiều cách để calm down, một trong những cách đó có thể là... chơi scrabble. Vừa xong Chị đã câu kéo được bạn chơi sát vách làm một ván từ 12AM đến tận 2AM kém, kết quả Chị thắng nó với kết quả đẹp 302-244. Chị mừng - không phải vì thắng một con đang kiếm tiền bằng nghề dạy thêm tiếng Anh, xem phin Mỹ không cần phụ đề, mới chi hơn 10 trệ tiền học và sắp thi IELSE - mà là vì cảm thấy mình thực sự calm down thì mới chiến thắng được trong trò chơi "xếp chữ ăn tiền" như vậy và mình còn "son" lắm nên pick được nhiều thẻ chữ ngon nghẻ. Các bạn không tin, thử chơi mà xem, thể nào cũng có cảm giác tương tự.

Lần trước chơi, Chị cũng thắng tuy điểm chỉ nhỉnh hơn con bé kia chút ít, Chị chụp lại vài cái ảnh share với các bạn. Đây, đến lượt Chị đi, Chị rất thèm đi chữ WISE, nhưng đố các bạn Chị có đi được không và đi kiểu gì, nếu không được thì Chị sẽ đi chữ gì nhá!

http://c.uploadanh.com/upload/1/133/0.582568001254165547.jpg

Trong lúc các bạn đang suy nghĩ, Chị tranh thủ bi bô tiếp. Ờ đúng, cái trò "xếp chữ ăn tiền" nó giúp mình calm down thật, vừa đủ tính thi đua mà không dính líu cờ bạc kiểu tá lả hay chắn cạ tổ tôm. Chị nghĩ đến trò "xếp chữ" trên cái Thò Lò này, mỗi ngày mà Chị không xếp được mấy cái bốt chữ hay ảnh thì thấy khó calm down với đời sống bên ngoài biết bao. Có phải là nghiện không hả các bạn? Chị chưa dùng ma túy, hok biết lúc phê lên quên hết sự đời nó có giống như cảm giác phê Thò Lò hok... Giống như lúc tập trung vào ván scrabble, Chị chìm trong Thò Lò đây và quên hết những điều thực tế ngoài kia đang đè nặng tâm tư mình.

Oke, Chị không kể lể những điều đang đè nặng tâm tư Chị ngoài đời, back to the game eh?

Vậy rốt cuộc chúng ta có xếp được chữ WISE mà lại vào được các ô nhân điểm không hả các bạn? Mọi người đều đang suy nghĩ để xếp được chữ WISE và đạt số điểm cao nhất có thể. Các bạn hãy chọn đáp án cho mình, còn Chị thì đi như này này:

http://c.uploadanh.com/upload/1/133/0.532118001254165539.jpg

Khi Chị quyết định từ bỏ WISE để chọn WORSE, Chị có suy nghĩ. Nhưng rồi Chị chọn và không ân hận, vì lúc đấy không thể nào mà WISE được và chỉ có WORSE mới đem lại nhiều tiền nhất mà thôi.

Chúc các bạn luôn calm down, đi đúng nước cờ phù hợp với thế trận trên bàn cờ và phù hợp với cả những gì mình đang có trong tay!

Nice week, darlings!