Về cái chết

Ivan
19-07-09, 08:33
Hôm qua anh uống hơi nhiều whisky đâm ra sáng nay không làm ăn gì được. Kinh nghiệm giải rượu của anh chỉ có mấy phương pháp: bơi, tư duy mạnh hoặc có gái xinh và/hoặc ngon dắt đi chơi bời đâu đó; dạo này anh không có hứng thú bơi lội lắm, gái thì đã đi lấy chồng hết, nên chỉ có hy vọng duy nhất là có thể ngồi viết một cái gì đó một cách hứng thú, may ra mới có cơ hội quay lại làm người ngay trong cái ngày chủ nhật đẹp đẽ này.

Một trong những suy nghĩ chủ đạo của anh từ năm ba tuổi là suy nghĩ về cái chết, của con người nói chung và của chính bản thân anh nói riêng. Anh còn nhớ khoảng năm bốn hay năm tuổi gì đó, một cụ hàng xóm nhà anh qui tiên, nhạc đám ma rất réo rắt; anh chạy sang nhà cụ hàng xóm nghe nhạc một lúc, xem mọi người khóc lóc rất vui. Sau đó anh về nhà, lên giường nằm và suy tư hệt như một bậc chân nhân; anh biết là sớm muộn rồi cũng đến lúc người ta sẽ làm đám ma cho anh, anh thấy rất buồn, nước mắt anh thánh thót nhỏ tong tong xuống gối. Kể từ ngày đó, hầu như ngày nào anh cũng có một vài lần nhớ tới cái chết của mình. Anh biết là chân nhân ở đời rất hiếm, anh cũng không hy vọng khi mở topic này có thể tìm được một chân nhân đồng cảnh ngộ, suy nghĩ về cái chết của chính mình từ năm hai tuổi rưỡi. Anh chỉ mong các bạn gợi hứng cho anh, anh viết được một cái gì đó, để anh có thể nhanh chóng quay lại làm người, vào cái buổi sáng chủ nhật đẹp đẽ này.
Mây.....
19-07-09, 08:37
Người ta có thể chết rất lâu trước khi ngừng thở...

Câu này thiết nghĩ ai cũng hiểu, nhưng để diễn giải hay phân tích một cách hay ho thì có lẽ phải để nhà duy mỹ.

Van anh thử mở mắt cho Mây phát, bằng những quan điểm duy mỹ của anh.
Ivan
19-07-09, 08:52
Người ta có thể chết rất lâu trước khi ngừng thở...



Câu này có lẽ sai ngữ pháp. Chết là khái niệm thời gian có tính vector, rất lâu là khái niệm thời gian có không có tính vector, chẳng hạn: "Tối qua, Mây đòi ngủ cùng Ivan rất lâu." Hành động đòi ngủ cùng của Mây có khởi đầu và kết thúc, kết quả của hành động là Mây được ngủ với Ivan hay không không quan trọng, điều quan trọng là hành động đòi ngủ cùng của Mây có khởi đầu và kết thúc. Trong khi: "Nếu không còn Ivan, diễn đàn tnxm đối với Mây coi như đã chết." thì lại hoàn toàn khác; tính thời gian của câu này chỉ có một điểm gốc: diễn đàn tnxm khi có Ivan và sau khi không có Ivan, nó giống như hệ nhị phân, chỉ có 0 và 1.

Vì thế, theo anh, câu này muốn đúng phải sửa lại là:

Người ta có thể đã chết rất lâu trước khi ngừng thở.

hoặc:

Người ta có thể chết từ rất lâu trước khi ngừng thở.
Mây.....
19-07-09, 08:58
thiếu 1 từ anh ạ, đọc của anh mới nhớ ra , nguyên văn đúng như anh nói:

"người ta có thể từ rất lâu trước khi ngừng thở".

Thôi Mây đi chơi đã, vào đây không khéo lại hỏng mất ngày chủ nhật đẹp.
pink
19-07-09, 09:28
Van phò vẫn còn biết khóc trước cái chết à. Chứng kiến cảnh người thân ra đi em còn không khóc được nữa kia.
pink
19-07-09, 09:38
Mà thôi, em xem thời tiết rồi chuẩn bị đi chơi một mình đây. Đi chơi một mình cũng có cái thú của nó, căn bản là đ-éo có đứa nào ở đây có cái thú đi loanh quanh ngắm cảnh như em. Bọn chúng thích nhẩy vô cái khu giải trí ồn ào nào đó, nhét tiền bấm nút, rồi ăn nói oang oang những từ ngữ rỗng tuếch. Đcm, đến nản cho cái xã hội loài người.

Em chào các bác, em đi chơi sẽ cầm theo con netbook bé xinh cùng modul kết nối internet di động. Khi nào mỏi chân em sẽ vô quán uống cafe một mình ngắm ngày chủ nhật bình yên ở một thành phố bình yên nhất thế giới, rồi hầu chiện các bác.
art
19-07-09, 10:13
VỀ CÁI CHẾT VÀ NỖI SỢ - ERNEST HEMINGWAY

Ít người chết vì già. Hầu như tất cả chết vì tuyệt vọng, vì lao động trí óc hay chân tay quá mức, vì những cảm xúc nặng nề, vì một trường hợp bất hạnh. Con người là con vật có khả năng lao động nhất trong muôn loài. Sống lâu quá mọi người hay bị tước mất niềm lạc quan. Sống ngắn thì tốt hơn.

Vị tất đã có người nào trong đời chưa từng một lần trải qua một nỗi đau mạnh hơn nỗi đau những người trần thường trải. Một vị bác sĩ nổi tiếng có lần bảo tôi cơn đau của cái chết thường yếu hơn cơn đau răng.

Mỗi người đều buộc phải là một chiến binh và mỗi người đều buộc phải chết, nhưng chỉ có những kẻ hèn nhát mới chết một cách uổng phí. Tôi luôn luôn tin rằng nghĩa vụ đầu tiên nhất của đàn ông - đó là khắc phục nỗi sợ hãi. Không có gì làm nản chí con người nhiều hơn thái độ bạc nhược và sự sợ sệt nguy hiểm. Chúng biến con đường dễ thành khó, con đường khó thành không thể vượt qua. Mọi người thường có nỗi lo sợ vô ích khi sợ tìm hiểu mọi việc đến tận cùng. Do sợ thấy ra cái hành động còn tệ hơn chính nỗi sợ nên họ sợ hãi cái tệ hơn cả hành động đó. Họ sống với tâm trí thấy ma và sợ cái tâm trí ấy. Biết cái xấu còn hơn ngày qua ngày sống trong nỗi sợ trước cái xấu.
Una
19-07-09, 10:14
Cái chết à? Có khi em nghĩ nó cũng khá đáng sợ, nhưng nhiều lúc cũng lại thấy là nó chả có gì ghê gớm cả. Nhẹ tựa lông hồng. Cuộc đời này có gì chắc chắn đâu, sống hôm nay đôi khi cũng không rõ ngày mai sẽ ra sao, điều gì sẽ xảy ra. Trong khi đó lại có rất nhiều khả năng những thứ đáng sợ sẽ đến, trong đó có cả cái chết. Vậy thì, cứ kệ nó đi (nguyên bản: let it be).

Kết luận nói chung cái chết chỉ là một trong số nhiều sự kiện có thể bất cứ lúc nào ập đến trong đời.
Độc Tửu
19-07-09, 11:09
Theo anh, để cho đề tài nghiên cứu được hoàn hảo, chú mày nên tham khảo việc viết di chúc thế nào cho hoành tráng, cái hộp đựng chú mày nên thiết kế thế nào, có cần nối mạng hay không. Chú mày thích nằm giữa nhà hay giữa thủ đô hay lấy tro bón ruộng etc...Còn lại, dù sao thì anh cũng mong rằng giờ này năm sau vẫn chưa phải là ngày giỗ của chú.

Độc Tửu Đại Nhân

Chú mày thử uống sang vodka hay cognac xem cái đầu lâu của chú mày có nghĩ ra cái gì khác nữa không nhé.
Phương Thắm
19-07-09, 11:54
Oops, từ sáng sớm mải giai gái cà phê cà pháo, không vào chăm sóc Ivan gì cả, ngại quá!

Ivan chàng hỡi, phải chăng Boong đã làm gì khiến chàng buồn? Chàng hãy nhớ nơi này luôn có Chị và vòng tay chờ đón chàng!
Phương Thắm
19-07-09, 11:56
Anh chỉ mong các bạn gợi hứng cho anh, anh viết được một cái gì đó, để anh có thể nhanh chóng quay lại làm người, vào cái buổi sáng chủ nhật đẹp đẽ này.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Van_Gogh_-_Skull_with_a_burning_cigarette.jpg/447px-Van_Gogh_-_Skull_with_a_burning_cigarette.jpg

This painting by Van Gogh sometimes makes me cry. So sad now and asking myself why "paint" is made from a "pain" and a "t". I hate this way of mine running my brain's business!

Still feeling too hard for me to express how I feel inside. Because still asking myself what should happen after the expression. Shall I be as hurt as an artist who suddently found that he cannot paint, not because he cannot control the colors but for the matter of things forbidden?

'Cause nobody can solve your problems for you. 'Cause nobody wants to suffer the pains of the others. When you realize that nobody comes to fill up the hollow in your heart, nobody stays to ease your pains, but happiness is the only thing that the world expects... just wrap all your wishes for telling pains, then understand this final rule: To tell pains is somtimes forbidden.

Van Gogh's pains and Van Gogh's paintings never told me that.

But still the tears are falling down inside. Please, leave me alone!

(Blog của một gái xấu - 2 months ago)
Ivan
19-07-09, 12:11
Anh uống rượu với các đệ anh thích bỏ mịa lên được, buồn bã đe'o giề mà Thắm tưởng bở? Có cái là tất yếu là tất yếu, rượu sướng rồi thì phải trả giá bằng việc giải rượu cho bộ não.

Mà thực sự anh cũng đe'o thể hiểu chút nào cái tranh của anh Gogh nhà con Thắm nó định trình bày cái gì các bạn ạ. Có bạn nào tự hiểu hoặc học thuộc lòng được từ một nguồn nào đó vào chỉ đạo anh phát xem có bùi tai không.
pink
19-07-09, 12:15
Em đi thành phố chơi, trời mùa này cứ mây mây mưa mưa hay lắm các bác ạ. Đã xem thời tiết trước và xách ô đi theo nhưng không khỏi ướt, nhưng mà hôm nay đường phố đẹp lắm. Nãy trên tầu em ngó lại Anna Karenina của Lev-Tolstoy. Van phò đọc Anna Karenina chưa? Chính Tolstoy gọi đây mới là tiểu thiết đầu tiên thực sự của ông ý đấy. Chiến tranh và hòa bình không được coi là tiểu thiết vì ông ý cho rằng có sử dụng nhiều chuyện có thật và nói về lịch sử.

Van phò biết tại sao Tolstoy lại có cảm hứng viết Anna không? Sau khi chứng kiến cái chết của một cô gái tên là Anna Karenina, cô này bị người yêu từ bỏ đã nhẩy xuống đường ray ở một ga tầu gần nhà Tolstoy tự vẫn. Tolstoy anh em hôm đó đi tầu được chứng kiến cảnh ruột gan phèo phổi óc iếc đỏ chói của người con gái kia đã bị thôi thúc và viết nên quả trường thiên tiểu thiết kinh điển có tên là "Anna Karenina" đấy Van phò ạ. Mỹ học là đây chứ là đâu. *** ai phò như Van, chứng kiến cái chết lại về khóc ướt gối rồi nghĩ về cái chết của mình.
Phương Thắm
19-07-09, 12:19
Feedback nhanh của nó!

Ivan đòi cái gì gợi hứng chứ có đòi cái gì trúng với tâm tư của Ivan đâu. Ivan vui hãy buồn Thắm care làm đe'o! Thắm đang gợi hứng cho Ivan viết về nỗi buồn của anh Van Gogh. Nếu mà chàng không hứng được thì thôi. Thắm kệ mẹ! ^^
scojo
19-07-09, 12:43
Chết cũng giống như là con quay ngừng quay, nhưng người bổ quay thì có ngừng đe'o đâu, họ sẽ chiển sang bổ tiếp con quay khác.

Bác Ivan nghĩ đến cái chết của mình mà buột lòng nhỏ lệ, ấy tức là thấy mình ở vị thế của con quay đó, chứ ko phải là người chơi quay.
Ivan
19-07-09, 12:49
Chết cũng giống như là con quay ngừng quay, nhưng người bổ quay thì có ngừng đe'o đâu, họ sẽ chiển sang bổ tiếp con quay khác.

Bác Ivan nghĩ đến cái chết của mình mà buột lòng nhỏ lệ, ấy tức là thấy mình ở vị thế của con quay đó, chứ ko phải là người chơi quay.

Đoạn này Thiền quá, anh không hiểu.
6642
19-07-09, 13:35
Ý chú sợ co giò là chú Van chia tay với bạn Tạo đi.
Phương Thắm
19-07-09, 14:02
Sít, không ngủ trưa hả? Hư quá!
Thím tranh thủ online vì các em nhà thím đang ngủ trưa ngoan lắm nhé.

Nhưng mà Sít của thím nói chuẩn rồi, chú Van nên chia tay bạn Tạo.

@Ivan: Chàng đừng như thế này nữa, Chị thích chàng không phải vì những thứ tâm trạng trinh cao su, mà là vì chàng họ Phích, đơn giản thế thôi. Be a simple man living within his powerful surename! ^_^ Ivan họ Phích chàng có hiểu chăng!
lluvia
19-07-09, 18:31
Thằng Van 3 tuổi mới biết suy tư về cái chết mà cũng dám tự xưng là chân nhân, có mà chân tiểu nhân.

Một ngày đẹp trời, anh lọt lòng mẹ trên ruộng lúa. Cả cái thân thể đỏ hỏn bé xíu của anh nằm giữa xung quanh là mùi bùn đất, mùi thơm của lúa. Anh mở mắt và ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng vàng rực rỡ, anh đã nghĩ về cái chết, anh thấy nó thật đẹp, như giây phút đầu tiên anh mở mắt nhìn đời.
6642
19-07-09, 20:51
Các chú dở hơi bỏ mợ ra. Ngay từ khi cháu bắt đầu hình thành trong bụng mẹ, cháu đã nghĩ về cái chết, cháu chả thèm nói thì thôi, các chú cứ tranh nhau là thế nầu?

Lúc ấy cháu nghĩ gì ấy à?

Chết à? Đấm lưng cho mẹ ta! Mẹ có thể giữ hay bỏ ta, điều đó với ta quan trọng đếch gì, quan trọng là ta giữ hay bỏ mẹ.
quiz
20-07-09, 01:47
:D đọc cái tên topic của Ivan anh em, em lại nhớ cái đoạn funny cartoon tình cờ xem trên mạng vẽ cảnh 1 chú đang đứng trên thành cầu tay ôm cục đá dây thừng quấn cổ. Một em gái hốt hoảng chạy đến khuyên răn an ủi, chú kia kể là tao bị vẹo đá nên tự tự, cô em kia bảo gái nhiều lắm chết làm gì. Chú kia nghe bùi tai theo em kia về nhà 69 các kiểu, chán chê chú té rồi rút túi quần một cuốn sổ rồi làm thêm một dấu X. Tuần sau chú lại đeo thừng ôm đá đứng thành cầu, từ xa lại một em khác chạy đến :rofl: định tìm cái pic đấy post lên nhưng mò mãi không thấy để tặng Ivan anh em. Không có ý xỏ xiên anh Ivan đâu, tại nhìn tên topic lại liên tưởng thế.
em tên bông
20-07-09, 07:53
Ivan:
Xưa anh Jesus em vừa vác thánh giá đi lên cái đồi gì đó vừa bị đánh, sắp chết đến nơi rồi mà khát vẫn còn muốn uống nước lắm. Anh ấy quị trước nhà một ông Do thái kia. Ông này thấy anh ấy khát mới mang ra bát nước. Lúc anh Jesus cầm bát đưa lên miệng thì ông ấy hất nước đi, vì nhìn tình cảnh Jesus lúc ấy thấy sướng mắt. Ông Do thái ấy tên là Avaser.

Anh Stefan Heym em kể lại, ông Avaser này sau đó bị chứng gì đó mà không chết được, đến nay hơn 2000 tuổi rồi vẫn còn sống. Cứ ở đâu một thời gian, sợ hàng xóm thắc mắc sao thằng cha già này không già thêm và chết đi, nên Avaser phải đổi chỗ ở, họ tên, công việc, quê hương hoài. Giờ vẫn còn đang sống. Không ai người thân bạn bè người yêu gì cả, em nghĩ là anh hiểu vì sao.

Bí mật này ít ai biết được, thế mà hôm nay em lại viết ra tặng anh. Vì em yêu anh.

Chúng ta tội lỗi có khi chẳng thua gì Avaser, thế mà lại được chết, thế là quá hạnh phúc.

Nhìn cái tiêu đề của anh, em phân vân không biết đã đến lúc chưa em phải rời bỏ tnxm, để có thì giờ hưởng hạnh phúc được chết của mình.
xame
20-07-09, 08:01
Bông đừng chết. Anh buồn.
Đêm
20-07-09, 09:44
:D đọc cái tên topic của Ivan anh em, em lại nhớ cái đoạn funny cartoon tình cờ xem trên mạng vẽ cảnh 1 chú đang đứng trên thành cầu tay ôm cục đá dây thừng quấn cổ. Một em gái hốt hoảng chạy đến khuyên răn an ủi, chú kia kể là tao bị vẹo đá nên tự tự, cô em kia bảo gái nhiều lắm chết làm gì. Chú kia nghe bùi tai theo em kia về nhà 69 các kiểu, chán chê chú té rồi rút túi quần một cuốn sổ rồi làm thêm một dấu X. Tuần sau chú lại đeo thừng ôm đá đứng thành cầu, từ xa lại một em khác chạy đến :rofl: định tìm cái pic đấy post lên nhưng mò mãi không thấy để tặng Ivan anh em. Không có ý xỏ xiên anh Ivan đâu, tại nhìn tên topic lại liên tưởng thế.

Kể tiếp cho, tuần tiếp theo sau khi 69 các kiểu, anh đi ra vừa rút sổ, gió thổi bay, anh chạy theo thì ngã bụp phát ngay vào tảng đá.

Dập - đầm đìa !
scojo
20-07-09, 11:51
Mây nói không du dương như Bông, nhưng nàng nói chuẩn: người ta có thể chết từ rất lâu trước khi ngừng thở. Có cái chết phần xác như khi mắt mờ trym chậm, và có cái chết phần hồn như khi mất dần ý thức về mình. Nhìn nhận như thế là xem cái chết như một quá trình, và cái điểm ngừng thở chính là điểm kết của quá trình đó. Khi cận kề điểm kết này, người ta đã kiệt quệ cả phần xác lẫn hồn nên hầu như tăm phần tăm là không ý thức nổi cái chết của mình nữa.

Chẳng phải ngẫu nhiên, mà Hemingway hay Zweig, bạn em, đều kết liễu đời mình trong khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo. Hoặc là họ cố ý trêu ngươi anh Tạo, người chơi quay hay bạn Ivan, đấy là có ý bẩu anh Tạo: bố đây đe'o phải con quay của mày nhé, đại khái thế. Hoặc chỉ đơn giản là họ muốn hoàn toàn làm chủ cái chết của mình. Như anh Zweig, người được xưng tụng là yêu gái nhất trần, còn nghe đâu đã quyết định tự vẫn ngay khi phát hiện bản thân không còn khả năng giao hợp. Bác Ivan thì không biết thế nào... :-|
Ivan
20-07-09, 12:37
Tất cả những điều các bạn đã nói về cái chết, đều không phải những điều các bạn thực sự suy nghĩ về cái chết, và về cái chết của chính các bạn (kể cả người yêu anh). Các bạn nói về cái chết nhuốm màu lãng mạn và thơ ca. Theo quan sát của anh, đây là đồ thị chung cho tâm hồn những trí thức trẻ tuổi.

Cách tiếp cận thế giới nói chung và cái chết nói riêng của anh, luôn luôn khác; như anh đã nói, bao giờ anh cũng muốn đi theo đường thẳng. Tạm thời trong đầu anh đang thét gào mối quan tâm duy nhất: Đó là có 02 kiểu cái chết tiếp cận một con người: cái chết chủ động và cái chết bị động; chết chủ động nghĩa là ở rất gần thời điểm cái chết hoàn thành xong sứ mệnh của mình, con người vẫn ý thức cực kỳ rõ ràng về việc cái chết đang chầm chậm đến đón mình; chết bị động thì trái ngược, thời điểm cuối cùng mà chủ thể còn ý thức minh mẫn, anh ta chưa hề có ý thức gì về cái chết đang kề cận mình; một biến cố xảy ra (một tai nạn, một ca bột phát huyết áp, một quá trình suy giảm ý thức từ từ - dân gian gọi là bệnh lẫn), ý thức bình thường của anh ta mất đi, dù thể xác vẫn tiếp tục sống thêm một thời gian ở một điều kiện nào đó.

Đối với anh, về cơ bản, một con người bình thường, được chết bị động là rất hạnh phúc; cái chết kiểu này là cái chết gần gũi với tự nhiên; hay nói như Đam, anh anh, là chết đúng Đạo nhất.

Người ta cũng kể với anh về những cái chết bất tử, như Kant hay Nguyễn Du chẳng hạn, hai hải đăng này vẫn ý thức rất tốt đến hơi thở cuối cùng, và thốt ra những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt, rất triết, rất nên thơ (các bạn gúc chính xác giúp anh nếu các bạn quan tâm). Việc những con người bất tử với những cái chết bất tử của họ chúng ta nên tham khảo. Nhưng anh không thích áp đặt điển tích vào bất cứ thứ gì thuộc về tư duy của anh; anh quan sát cái chết bằng cặp mắt và cái đầu của anh, và anh đã bắt đầu học cách chết từ năm 5 tuổi.
Hitman
20-07-09, 14:12
Chẳng phải ngẫu nhiên, mà Hemingway hay Zweig, bạn em, đều kết liễu đời mình trong khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo. Hoặc là họ cố ý trêu ngươi anh Tạo, người chơi quay hay bạn Ivan...

Nhân tiện sợ co giò nhắc đến way:




Chết không sao cả. Nhưng sống là một cánh đồng lúa dạt dào trong nắng sớm. Sống là một con chim ưng trên bầu trời. Sống là một vò nước bụi bặm trong buổi đập lúa, khi hạt lúa rơi và trấu bay tơi tả...
Voi gầy
20-07-09, 14:37
Van giống như một nhà văn đến hạn nộp bài mà bị bí chữ. Bi kịch của các bạn ở chỗ cứ quả quyết phải gây ấn tượng chỉ bằng mỗi một cách. Sáng tạo chút đi.

Đời sống này có vô vàn nỗi sợ hãi, và suy nghĩ. Một người trải qua nhiều thứ sẽ nhìn cái chết như một cái đẹp trong vô vàn cái đẹp, một nỗi sợ trong vô vàn nỗi sợ. Không có lý do gì để cứ loanh quanh tìm cách cầm nắm và săm soi, trên hết là nói quá nhiều về nó. Từ ngày này qua ngày khác. Y như TDV tự phong lải nhải với gái về cách đẽo gái vậy. Có cần thiết phải thế không? Nói nhiều quá thời gian đ' đâu để nghĩ cơ chứ.

Mà lại còn chẳng làm ai cảm thấy gì.
Hitman
20-07-09, 14:44
Anh về hưu rồi, chứ không anh đẽo Voi béo ngay, thề, cho Voi béo hết lải nhải luôn.
Ivan
20-07-09, 15:05
Anh không hiểu Voi có quen nhà văn không, anh thì không. Nhưng như anh hiểu, nhà văn đích thực là người viết văn vì anh ta thích viết; hay nói cách khác anh ta chỉ là nhà văn đúng nghĩa khi anh ta viết bởi một thôi thúc từ bên trong anh ta, không phải do bất cứ một thúc giục nào từ bên ngoài. Vì thế khái niệm nhà văn đến hạn nộp bài của Voi không khiến anh bận tâm, cũng có thể khái niệm nhà văn của chúng ta không có sự trùng khớp cả nội hàm và ngoại diên.

Cái bi kịch của Voi nói, theo quan điểm của anh, là khi người ta chẳng còn biết mình muốn gây ấn tượng với thế giới bằng cái gì nữa; người ta quên mất mình, không hoặc chưa bao giờ nhận ra bản sắc của mình. Báo chí là dạng phổ biến nhất mà anh biết của tiến trình đánh mất bản sắc cá nhân. Anh xin lỗi Voi, thực ra, anh luôn có cảm giác Voi là một nữ nhà báo Việt nam. Anh viết chủ yếu là vì anh, cảm giác của chính anh, tất nhiên ngoài ra anh cũng nhắm chính xác tới một số độc giả nhất định nữa; cái khoái cảm có được ngay trong khi viết, anh đồ là Voi chưa bao giờ có; vả, tuyệt nhiên những gì anh viết chưa bao giờ có nhã ý hướng tới độc giả là một nữ nhà báo Việt nam!
Đêm
20-07-09, 15:12
Voi còn nhớ một câu đại loại là văn sĩ là những người viết (vẽ) ra những cái mà không bao giờ bản thân họ hiểu được. Họ tán dương đấy là nghệ thuật.
Hitman
20-07-09, 15:22
Cái chết và phịch có liên quan mật thiết đến nhau. Phịch, là khởi đầu cho cái chết của vô số nòng nọc, để bắt đầu mưu đồ một sự sống, một khởi đầu mới, cũng có nghĩa là bắt đầu chờ đón một cái chết mới.

Voi béo có vẻ rất dị ứng với cái sứ mạng TDV tự phong của anh, mà không hiểu được rằng đó thực ra là một sự hy sinh to nhớn và vĩ đại, của anh, như cái chết vậy, đẹp đẽ, để mưu đồ thức tỉnh những con trym dại khờ của các bạn, một ngày nào đó đủ khôn ngoan, trưởng thành. Lúc đó may ra, theo xác suất 1 phần tỷ của BX, sẽ có một bạn nào đó, đủ dũng cảm để đẽo Voi béo.

Anh và các bạn sẽ rất mừng.
scojo
20-07-09, 15:54
Chết không sao cả. Nhưng sống là một cánh đồng lúa dạt dào trong nắng sớm. Sống là một con chim ưng trên bầu trời. Sống là một vò nước bụi bặm trong buổi đập lúa, khi hạt lúa rơi và trấu bay tơi tả...

Ồ, đây là 1 đoạn văn tán tụng cuộc sống qua suy nghĩ của cụ du kích quân cộng hoà trước khi hi sinh, trong kiệt tác Chym nguyện ồn ai: Đừng bao giờ hỏi chym nguyện hồn ai, chym nguyện hồn của anh đấy.

Đoạn cuối truyện này tả cái chết của du kích Jordan mới là hay. Một chút hài hước khi anh bẩu đồng đội: Giá mà tôi mang theo một cái chân dự phòng. Một chút hi vọng khi anh nghĩ tới Maria với cái thai đang lớn dần. Một chút buồn buồn khi tả cảnh chiều hôm lảng bảng, lá vàng xơ xác phủ đầy một góc rừng, và mùi nhựa thông, mùi của đất, của lá khô... Và những dòng cuối truyện được dành để tả viên sĩ quan phe phát xít đang rong ngựa chậm rãi dưới tán cây với cái vẻ thờ ơ bất cẩn của người hết công hết việc, đến đây là hết truyện. Các bạn hãy chú ý, không ai biết viên sĩ quan đang suy tư điều gì, có thể hắn cũng đang suy tư chính những điều mà Jordan vừa mới suy tư đấy thôi, nhưng có điều hắn đang đặt mình vào tầm ngắm bắn của Jordan, phát đạn có thể là cuối cùng của anh. Cái hay, cái ấn tượng nhất là chỗ đó! Những cái hay nhất đấy thì Hemingway, bạn em, ko bao giờ tỏ lời cả các độc giả như Hit rõ ràng.

Bí mật này ít ai biết được, thế mà hôm nay em lại viết ra tặng Hít. Nhưng chả vì gì hết.
Hitman
20-07-09, 16:24
Thi thoảng anh lại có cớ đọc lại sách cũ, cám ơn chú sợ co giò!

Nhân tiện nhắc đến sợ, xưa nay anh vẫn sợ nhất những thằng đé.o biết sợ cái gì. Kiểu lúc thằng Nâu định ôm bom cảm tử lao vào 4`rum chẳng hạn, may mà cuối cùng nó cũng biết sợ. Sống trên đời người ta phải biết sợ chứ? Sợ chết thì đương nhiên rồi. Nhưng mà có thằng lại bẩu anh Hit nói thế nào, sống em còn đé.o sợ nữa là chết. À thế thì hóa ra cuộc sống mới là điều đáng sợ nhất.

Phịch và nỗi sợ cũng có mối liên quan mật thiết, nó là một khoái cảm bất tận, trò chơi bổ quay ưa thích và nhàm chán của Tạo bạn Van, nhưng còn hơn thế nữa, ở khía cạnh khác, nó là nỗi sợ hãi và tình yêu đối với cái chết, lực hấp dẫn bất khả kháng tất cả chúng ta về phía nó, cái chết. Càng sợ chết càng phịch nhiều càng chết nhiều chết nhanh. Riêng anh, đứng ngoài phạm vi ảnh hưởng nút bấm của Tạo.
Voi gầy
20-07-09, 18:05
Anh xin lỗi Voi, thực ra, anh luôn có cảm giác Voi là một nữ nhà báo Việt nam. Anh viết chủ yếu là vì anh, cảm giác của chính anh, tất nhiên ngoài ra anh cũng nhắm chính xác tới một số độc giả nhất định nữa; cái khoái cảm có được ngay trong khi viết, anh đồ là Voi chưa bao giờ có; vả, tuyệt nhiên những gì anh viết chưa bao giờ có nhã ý hướng tới độc giả là một nữ nhà báo Việt nam!

Van ko cần phải xin lỗi Voi vì Voi ko phải là phóng viên vietnam, và chả gì phải xin lỗi nếu cảm thấy thế thì nói thế.

Tuy nhiên, nếu Van mới có khoái cảm trong việc viết gần đây, thì đừng vội kết luận người ta ko có khoái cảm chỉ vì rất có thể người ta có khoái cảm nhưng không cùng lúc với Van, ví dụ như là trước đó. Việc Van nói như thế, làm Voi nhớ lại một phát biểu của Voi khi trước là Van giống như một câu bé mới lớn hùng hục tìm hiểu thế giới. Và tưởng ai cũng phải mới lớn như mình, cũng nhất định phải có cái cảm giác mình là cái rốn của chính mình mới hay.

Làm cái rốn xong thì thế nào. Chán bỏ mẹ.

Biết bao giờ bọn trẻ con như Van mới lớn đây?

Hit dạo này chắc đỡ cuối tháng chóng mặt rồi nhỉ, nhưng có vẻ vẫn còn đang luống cuống, kiểu chơi mạng chưa quen, bị cảm nắng í. Thời buổi này là thời buổi nào mà phải dùng cái chết để thức tỉnh các con tym. Chả lẽ giai thằng nào cũng như Hit, có mỗi việc đẽo gái mà phải chết đi sống lại mới thành công à? Chị ko tin.
Hermes
20-07-09, 18:17
Chết hả? Ầy những khi xung xướng và khi khổ sở anh đều nghĩ đến cái chết. Nhưng mà thường nghĩ đến khi đang xung xướng cơ, vì, khi ấy, mả mịe, cứ nghĩ dại, nếu mà mình ngỏm cái trong tư thế này, bộ dạng này... Chết chết, thật là nghĩ mà xấu hổ quá đi!
Hitman
20-07-09, 18:30
Hit dạo này chắc đỡ cuối tháng chóng mặt rồi nhỉ, nhưng có vẻ vẫn còn đang luống cuống, kiểu chơi mạng chưa quen, bị cảm nắng í. Thời buổi này là thời buổi nào mà phải dùng cái chết để thức tỉnh các con tym. Chả lẽ giai thằng nào cũng như Hit, có mỗi việc đẽo gái mà phải chết đi sống lại mới thành công à? Chị ko tin.

Giai mà thằng nào cũng như anh thì đời chán nhỉ. Chơi mạng mà quen quá thì cũng chán nhỉ. Có lẽ vì cứ mãi ngày này qua ngày khác nhìn mấy gái cũ cau có với nhau, nên gặp gái mới phát anh say nắng luôn, chết đứ đừ. Anh sai rồi, các bạn hãy tha thứ cho anh!

Đời anh có mỗi việc đẽo gái là lý tưởng, là lẽ sống, để trên con đường vừa dài đi về phía cái chết, may ra biết được ý nghĩa của cuộc sống ngắn ngủi này.
Ivan
20-07-09, 19:17
Tuy nhiên, nếu Van mới có khoái cảm trong việc gần đây, thì đừng vội kết luận người ta ko có khoái cảm chỉ vì rất có thể người ta có khoái cảm nhưng không cùng lúc với Van, ví dụ như là trước đó.


Nếu là Mây (ví dụ thôi, Mây đừng chửi anh nhé) thì anh đã phát triển một bài anh nghĩ là đọc được từ câu này. Nhưng mà lại là của Voi, anh tha, mà cũng có thể là không được anh ban!
Ivan
20-07-09, 19:52
Càng sợ chết càng phịch nhiều càng chết nhiều chết nhanh.

Bác em có ý thức rõ ràng khi phát biểu ý này không đấy? Nếu có, hãy chứng minh bằng những lập luận và thông tin có thể chấp nhận được.
Ken_girl
20-07-09, 20:03
Hừm. Cái chết được nhắc đến nhiều, dễ dàng và ko đáng sợ. Nhưng sự thực thì nếu kề sát mép chết thì chả còn ung dung được nữa. Ko thể nào tránh khỏi cái ko sợ hãi cũng như tinh thần hoảng loạn. Thà rằng chết thì chết ngay giống như rút cái phích điện cái phụp. Chứ cứ dai dẳng, loằng ngoằng... thêm mệt mỏi lắm...
Hitman
20-07-09, 20:08
Bác em có ý thức rõ ràng khi phát biểu ý này không đấy? Nếu có, hãy chứng minh bằng những lập luận và thông tin có thể chấp nhận được.

Sống trong sợ hãi chẳng hạn. :D

Vấn đề là nếu anh nói gì Van ngốc sẽ lôi ngay bạn Tạo ra, như một cái bẫy, trong khi ngay chính Tạo còn đỏ mặt khi bị anh bắt lỗi.
Ivan
20-07-09, 20:52
Hit dạo này học đòi chơi trống bỏi yêu gái tin tin phát đầu óc đã kém sẵn giờ đe'o còn tí logic nào, thất vọng toàn phần.
Tê tê say say
20-07-09, 21:02
Chết hả? Ầy những khi xung xướng và khi khổ sở anh đều nghĩ đến cái chết. Nhưng mà thường nghĩ đến khi đang xung xướng cơ, vì, khi ấy, mả mịe, cứ nghĩ dại, nếu mà mình ngỏm cái trong tư thế này, bộ dạng này... Chết chết, thật là nghĩ mà xấu hổ quá đi!
Người ta bảo "Thứ nhất phạm phòng, thứ nhì lòng lợn"! Được chết ở tư thế ấy là đỉnh mẹ nó rồi. Sao chết rồi mà vẫn còn lo xấu hổ nhỉ, hở ông bác sĩ?
Hitman
20-07-09, 21:07
Anh biết ngay Van ngốc sẽ khích đểu anh mà. Cái đầu con buôn của anh lười suy nghĩ theo kiểu logic lắm, vì có khi tích phân logic mỹ học xong phát cơ hội qua mẹ mất. Những ý nghĩ của anh, những ý tưởng kỳ quặc, nó đến rất nhanh, rồi cũng nhanh chóng rời bỏ anh.

Mây ơi Van ngốc nó bảo em là gái tin tin này, buồn cười quá cơ!
Ivan
20-07-09, 21:11
Xấu hổ cho người thân! Trâu chết để da, người ta chết để tiếng. Hôm nay trên trang nhất báo dantri: "Một bác sĩ hình như trên mạng có nick là Hermes đã được phát hiện đã chết trong một phòng khách sạn A tại Cầu Giấy HN, trên người nạn nhân không một mảnh vải và theo xét nghiệm pháp y ban đầu thì nạn nhân chết ngay sau khi làm tình. Hiện công an vẫn đang truy tìm tung tích con người (hy vọng là người!) đã làm tình với bác sĩ Hermes trước khi bác sĩ chết."

Bác Hermes bác ý sợ là sợ khi tưởng tượng ra cả HN ngồi đọc cái tin này, đọc cả trong đám ma bác ý, và gánh nặng của người thân còn sống trước búa rìu dư luận, thủng chửa Tê?
Tê tê say say
20-07-09, 21:18
Van hàng ngày cứ ngồi chửi cái dân tộc 4000 năm lúa nước là man di mọi rợ, nhưng trong suy nghĩ của Van vẫn hằn sâu cái nếp nghĩ ấy.

Mà em nghe nói là lúc bị "ấy" như thế mà con kia cứ để yên rồi lấy kim châm vào huyệt quỷ tàng thì độ 10 phút sau thì con zời thoát chết, chứ "rút" ra ngay thì ngỏm là cái chắc.
Mây.....
20-07-09, 21:25
Van hàng ngày cứ ngồi chửi cái dân tộc 4000 năm lúa nước là man di mọi rợ, nhưng trong suy nghĩ của Van vẫn hằn sâu cái nếp nghĩ ấy.

Mà em nghe nói là lúc bị "ấy" như thế mà con kia cứ để yên rồi lấy kim châm vào huyệt quỷ tàng thì độ 10 phút sau thì con zời thoát chết, chứ "rút" ra ngay thì ngỏm là cái chắc.


Cho Mây hóng hớt tí, chết như thế bọn bác sĩ tiếng Anh nó sẽ viết lý do là gì ạ, liệu có phải là "shock sex" không?
Ivan
20-07-09, 21:25
Van hàng ngày cứ ngồi chửi cái dân tộc 4000 năm lúa nước là man di mọi rợ, nhưng trong suy nghĩ của Van vẫn hằn sâu cái nếp nghĩ ấy.

Anh chưa nói anh nghĩ gì, nhưng chú nói thế là anh thành công rồi, vì anh đã hiểu đúng dân tộc anh.



Mà em nghe nói là lúc bị "ấy" như thế mà con kia cứ để yên rồi lấy kim châm vào huyệt quỷ tàng thì độ 10 phút sau thì con zời thoát chết, chứ "rút" ra ngay thì ngỏm là cái chắc.

Anh đe'o biết, anh chưa bị bao giờ, anh cũng chưa quen ai bị bao giờ!
Tê tê say say
20-07-09, 21:29
Mây thử hỏi lão Hem xem, nghe giang hồ đồn lão này mí lão Mê cùng một khoa. Nhưng lão này chuyên khoa 2 rồi thì phải.

Thế Van phò vừa bảo thằng nào thủng đấy?
Tê tê say say
20-07-09, 21:30
À, đố Mây biết cái huyệt quỷ tàng ở chỗ nào?
Mây.....
20-07-09, 21:37
Mây không biết, mà biết cũng không nói, hix
Ivan
20-07-09, 21:44
Mây không biết, mà biết cũng không nói, hix

Anh hướng dẫn Tê một vài chiêu cách đọc xuyên văn bản của gái này. Chẳng hạn trong câu vừa rồi, chữ "hix" có nghĩa là: "Em cũng bị vài lần rồi, sách chỉ dạy sơ sơ thế thôi, chứ thật á, châm được thành công khó lắm; cũng may là em chưa bao giờ thất bại!"
Tê tê say say
20-07-09, 21:46
Gợi ý nhá!
Huyệt í của zai và gái là khác nhau.
Mây.....
20-07-09, 21:49
Anh hướng dẫn Tê một vài chiêu cách đọc xuyên văn bản của gái này. Chẳng hạn trong câu vừa rồi, chữ "hix" có nghĩa là: "Em cũng bị vài lần rồi, sách chỉ dạy sơ sơ thế thôi, chứ thật á, châm được thành công khó lắm; cũng may là em chưa bao giờ thất bại!"

Sao anh ko hiểu gái cũng có suy nghĩ bt như anh í, là gái chưa bao giờ gặp trường hợp này.

Sốt ruột.
Wfs
20-07-09, 21:49
Gợi ý nhá!
Huyệt í của zai và gái là khác nhau.



Thôi bác Tê nói thì nói luôn đi, úp mở mãi khó chịu quá.

Bác nói em cảm ơn, để giả sử mà em có bị gì thì Mây còn biết đường mà bấm cho đúng.
Hitman
20-07-09, 21:52
Cho Mây hóng hớt tí, chết như thế bọn bác sĩ tiếng Anh nó sẽ viết lý do là gì ạ, liệu có phải là "shock sex" không?

Chết vì shock sex là một cái chết xộc xệch, mà nhà duy mỹ đếch thực Van ngốc của chúng ta sẽ khó mà chấp nhận được, Van nhở?



Gã nằm đó, nghiêng trên giường (giờ đã là hiện trường) trong một tư thế kỳ lạ, ta có thể đoán rằng khi thăng, gã đang ở tư thế doggy, đầu hơi ngửa ra, mồm há to, mắt trợn ngược. Hai tay gã đưa ra phía trước, như đang ôm lấy một thứ gì đó, mà giờ đây đã biến mất, chỉ còn là một khoảng không, rỗng, nhưng vẫn gợi cho chúng ta về sự tồn tại nào đó, nay đã không còn ở đó, hẳn là đẹp lắm...
Tê tê say say
20-07-09, 21:53
Bác Sói em không được "dục tốc bất đạt". Mà lúc í bác còn biết gì đâu mà biết huyệt để làm gì, cái này phải hướng dẫn thực hành nhiều lần mới thuần thục được, lơ mơ là chọc chỗ không cần chọc thì bác emđi luyện tịch tà kiếm pháp ngay.
Ivan
20-07-09, 21:54
Công nhận giai yêu vào ngu đi thật các bạn nhờ!
Tê tê say say
20-07-09, 21:56
Bác Hít em chú ý! Doggy thì không bao giờ bị phạm phòng - thế này mang tiếng người TDV nhân dân quá!
Wfs
20-07-09, 21:56
Công nhận giai yêu vào ngu đi thật các bạn nhờ!



Đúng, bọn này yêu vào ngu lắm. Gái nói gì chả tin.

Nhờ, các bạn nhờ. :D
Hitman
20-07-09, 22:00
Anh đố Van khích được anh đấy.
Ivan
20-07-09, 22:03
Em khích bác em được cái đe'o? Em chỉ nhận thức thực tế thôi, mà bác yên tâm, không ai yêu được mãi đâu mà sợ!
Hitman
20-07-09, 22:05
Lại được thằng Sói nữa, chúng mày định nhậu anh hử?
Tê tê say say
20-07-09, 22:10
Lại được thằng Sói nữa, chúng mày định nhậu anh hử?
Hố hố, buồn cười quá! Tại bác cứ thích làm mồi đấy chứ ;-)
Ivan
20-07-09, 22:18
Nghĩ cũng tội phết nhờ Tê nhờ, trông những cảnh này lại nhớ đến ngày mình chập chững sờ tay gái!
Hitman
20-07-09, 22:19
Ờ thôi được, anh sẵn sàng làm mồi cho các chú đưa cay.
Mây.....
20-07-09, 22:21
Kệ các bạn í đi anh Hít,

Các bạn í có nói gì thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Ivan
20-07-09, 22:24
Kệ các bạn í đi anh Hít,

Các bạn í có nói gì thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Tê và Sói quay lại đây anh giảng tiếp về cách đọc văn bản gái, khi viết ra câu này, thực sự nàng nghĩ trong lòng: "Tiến trình tâm lý anh như thế này là cực đúng kế hoạch của em rồi anh Hit, còn 1 tuần nữa là sn thứ 53 của em, và đấy cũng là ngày anh sẽ được gặp em bằng thật, nàng tiên 53 tuổi và cậu bé Hit ngoài 40, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi!"
Tê tê say say
20-07-09, 22:25
Cái gì không thay đổi, hả Mây?

Lão Hít có khi đổi sang là Hitmay đi cho ló máu!
Hitman
20-07-09, 22:29
Hehe, Mây về vận động tranh cử tiếp đi cưng, anh đang nhậu với các bạn.

Anh cũng muốn đổi nick sang Hitmay cho máu, dưng hình như không được thì phải.
Tê tê say say
20-07-09, 22:31
Chính ra thỉnh thoảng oánh một trận cờ vây dư này cũng hay! Hư hư thực thực đé,o biết đường nào mà lần. Nhưng mà rồi đé,o biết thằng nào vào rọ của thằng nào.
Mecado
20-07-09, 23:59
Về cái chết ư? Anh có thể cảm nhận được nó hay nói cách khác anh có thể nắm được, cầm được như một thứ đồ vật chứ không hề còn là cảm giác nữa.

Anh đã từng đến cuối của đường hầm nơi cái chết đợi anh, cũng đã từng mang cái chết đến cho người khác, có người chết vì tay anh, chết trong tay anh và anh cũng đã nhiều lần cầm cái chết để giật lại từ tay anh Tạo bạn của Van.

Các bạn đừng ngạc nhiên khi anh lại có thể cảm nhận được cái chết nó gần thế, anh không sợ chết mà có khi lại thích được chết vì khi đó nó cho anh thấy được cái sự kinh khủng của sự sống. Cái sự sống, khi mà bình yên nhất trong những giấc mơ của anh, cái tôi của anh với hai bàn tay đầy máu tương phản với màu áo trắng toát vẫn lạng lẽ xúc những thìa cơm cho vào mồm đắng ngẳt khi ngoài kia những bàn tay gân guốc cào lên của kính với những cái mồm há ra, ngậm vào theo những giai điệu gào thét tận cùng của nỗi nhau "chết chóc".

Chết- Bất tử là gì đâu khi ta có thể cầm nắm được nó. Cái khủng khiếp là cái "sự sống" mà ta khôgn chắc nắm được!
Ivan
21-07-09, 00:04
Vầng. Em nghĩ ở Thăng long giờ chỉ có bác Mê em là đáng nói chuyện với em về cái chết. Tiếc là hôm nay em tiếp các bạn khí mệt rồi. Để khi khác em hầu bác. Em hứa là lần này không thất lễ với bác như cái lần Bất Tử.
xame
21-07-09, 00:10
Chết là hết? :-|
Hermes
21-07-09, 00:16
Ùh anh thấy tất cả chúng mày yêu rồi!

Giờ thư thả anh mới nhàn tản về chết.

Lần đầu tiên anh có ý niệm về chết, ấy là khi lên 4. Hồi ấy trong làng có đám ma, mẹ dắt ra cửa sổ ngồi xem, ấn vào tay mấy cái bánh Hải Châu. Đầu tiên thấy rập rình tò te tí vẳng xa, rồi cờ rồi phướn, rồi tiếng khóc tiếng hờ. Thấy cũng vui tai. Sau đó rình rang đám rước, đến khi thấy đám người xúm xít khiêng cái hòm đỏ quạch, thú thật là anh bật ngửa ngã vào đám gối mẹ chèn đàng sau. Sợ! Mặc dù vẫn chưa hiểu nổi mình đang sợ cụ thể điều gì. Ám ảnh và ác mộng mất mấy ngày, và từ đó cho đến lớn cứ thấy cái hòm chở bằng xế lô đi ngoài đường là anh muốn nôn, vì sợ. Mà, mịe, sao hồi ý cái dân mọi rợ nhà mình chả có xe nhà đòn gì để cho người đi mua hòm thuê, mà cứ ông xích lô nghễu nghện cái hòm đỏ lòm đi giữa thênh thang đường Hà Nội rạng rỡ chiến công.

Hồi nhỏ, sợ người thân chết, thú thực vì sợ mình bơ vơ. Chưa thiên tài đến độ triết gia nghĩ đến cái chết của mình. Sợ cái chết của những người xa lạ vì cảm giác ghê ghê, kiểu sợ mất vệ sinh. Sợ những thủ tục tang ma khóc lóc đi kèm theo cái chết, gây những cảm xúc vô cùng âm tính. Sau này khi sang Tây, thấy đám ma Tây, thì lúc đó anh mới hết sợ đám ma. Đám ma Tây lịch sự, không ghê rợn doa ma doạ quỷ như đám ma Việt, hơn nữa cái hòm của Tây nó làm trông lịch sự, đe'o đâu như cái áo quan đỏ quạch nhà mình, ghê thấy mẹ.

Làm con người, có ăn có nhớn, rồi cũng một lúc nào đó cũng đâm triết ra, biết nghĩ đến cái chết của mình. Nghĩ vơ vẩn, miẹ, "đã sinh ra ở trong trời đất...". Đến một lúc nào đấy, một thời điểm nào đấy cũng bắt đầu thấy mọi sự vô vi, coi chết như về. Nhưng lăn tăn vấn đề rồi thằng con ra sao, con vợ dại chả biết thờ mình được mấy hôm, rồi ông bà già nếu lỡ mình có sao thì đau buồn thế nào, đại khái thế.

Giờ anh thật anh đâm tâm tư nhắm cho cái sự chết ra sao cho đẹp cho hoành. Bác Tê lói như kặt. Làm người, nhất là đã vào được đến tận thăng long, ta là phải có bản năng sinh tồn ở tầng cao bác nghe chửa? Chỉ băn khoăn sống để đừng có chết thì đó chỉ là bản năng sinh tồn cấp thấp, như một con dog. Chết xong rồi hậu thế nói sao về mình, về cuộc đời thân thế sự nghiệp, về bản thân cái chết của mình, cái đám tang long trọng xúc động nhưng không bi thảm? Như Mai cồ em em, chết rồi lại chả hòanh bằng mấy 15 năm cuối đời à. Ấy nhưng cũng là do một đời hắn xây dựng mới được thế. Chết kiểu Mai cồ ai cũng thèm muốn. Chết kiểu bí ẩn với những nghi án khổ dâm lệch lạc như thằng Kill Bill thì nhục quá cỡ thợ mộc. Làm người ai muốn thế!

Ùh bi giờ thì mời các chú và cả các cô, bàn xem, chúng ta sắp xếp cuộc đời và cái chết như nào cho khỏi hổ cái tiếng đã sinh ra trong trời đất.
lão ma
21-07-09, 00:21
Topic "cái chết" của Van ngốc làm anh nhớ lại cuốn truyện "Người đàn bà cuối cùng và trận chiến sắp tới" của một tác giả Balan. Phải nói, "cái chết" với con người vẫn là 1 sự sợ hãi. Cho dù bạn có quyền lực hoặc giầu có đến đâu cũng vậy thôi...Chết - sống cũng chỉ là những khái niệm mà đôi khi người ta có muốn cũng không được... Nhưng chết cho lý tưởng của mình thì có lẽ là cái chết hay hơn cả!
Ken_girl
21-07-09, 01:18
Anh lão ma ko nghe câu: Tử vì đạo là chết vì ngu à? Mà còn xúi ngta đòi chết cho lý tưởng là hay
Đây ai muốn chết nghe bài nầy đi
http://my.opera.com/xikechua/blog/show.dml/457273
quiz
22-07-09, 21:26
ZQ-ofnD7HeE&feature

riposa in pace (http://www.grandprix.com/ns/ns21654.html)