Thợ Đời hợp tuyển

Happiness
29-07-05, 15:39
Không phắc ở Milano

Ngày đầu tiên ở Milan, tôi bị mắc kẹt dưới cơn mưa rào tạnh. Căng mắt nhìn dưới màn mưa, tôi tìm kiếm những dấu vết của nước Ý mà tôi biết qua Rome & Venice mấy năm về trước : một mặt tiền nhà thờ hoa mỹ, hay một quảng trường với vòi phun nước Bernini ở giữa. Không thấy gì. Trước mắt tôi chỉ là đám xe cộ gầm gừ cáu kỉnh đang nhích dần trên Corso Garibaldi Ruồi Trâu _ đại lộ của những toà nhà bằng đá buồn tẻ và những cửa hàng đắt đỏ. Một phụ nữ dừng lại bên cạnh tôi, kéo lại chiếc cổ áo mưa rất điệu màu đen. Tôi gật đầu chào và mỉm cười. Người phụ nữ cũng cười lại : " really beautiful, Milano ? "

Lần quay lại nước Ý này, tôi đã không có nhiều thời gian để chuẩn bị tiếng. Không phải vì thời gian làm việc lần này không lâu như ở Đức năm ngoái, cũng không phải tôi yêu Kant & Hegel hơn Dante Alighieri, cũng chẳng vì tôi tự tin vào cái vốn liếng còm cõi của món Latin _ thứ ngôn ngữ chết nay chỉ tồn tại trên văn bản, mà chủ yếu là niềm đam mê của tôi trong việc khám phá những ngôn ngữ mới đã không còn. Tuy vậy chẳng vì thế mà tôi gặp khó khăn khi đến làm việc tại Centro Studi sui Processi di Privatizzazione (CSPP La Bocconi, Milan ) trung tâm nghiên cứu hàng đầu về khu vực kinh tế cá thể ở châu Âu.

Ngoài những dãy số liệu quý giá về từng thời kì phát triển, CSPP La Bocconi còn là biểu tượng về lý luận của tầng lớp trung lưu, những người tạo nên sự thịnh vượng của thành phố chiếm tới 10% GNP của Ý, đóng góp tới 25% thuế cho ngân sách quốc gia và có thu nhập đầu người cao hơn 38% so với bình quân của nước Ý. Đặc trưng của nó là không phải những gã khổng lồ như cao su Pirelli, sắt Falck, hay hoá chất Montedison mà chính các doanh nghiệp gia đình quy mô nhỏ và vừa mới là người cầm lái con tàu kinh tế Milan. Họ là những người luôn tôn trọng truyền thống và làm ăn theo kiểu gia đình. Chẳng thế mà dù thị trường chứng khoán Milan chiếm tới 93% các giao dịch của nước Ý nhưng vẫn không có nhiều công ty của Milan tham gia niêm yết. Và chăng phải là Tano với cái đầu bóng mượt trong bộ phim , thần tượng của một thời thơ ấu, đã xuất thân từ Milano đó sao?

Trước khi đến Milan, anh bạn Pháp đồng nghiệp, sau khi đã chỉ dẫn cẩn thận những việc cần làm, những nơi cần đi, đã giúi cho tôi một mẩu giấy nhỏ màu vàng trên có ghi địa chỉ Moulin Rouge của Ý, với cái nháy mắt ranh mãnh " chỗ này được , gái Ý so cool, có gì về kể cho tao ". Và tôi đã đi ngay sau giờ làm việc hôm đầu tiên, nhưng cái Moulin rouge của nước Ý đấy, đã chẳng làm tôi thú vị, cũng như ấn tượng về Milan.


Và cái Đẹp mới chính là mặt hàng nổi tiếng nhất Milan. Thành phố này ngập tràn cái đẹp không chỉ ở quần áo, xa mui trần, bàn uống cà fê mà còn ở trong dáng điệu, cử chỉ, tình cảm và lời nói. Làm thế nào để mọi thứ và mọi hành động trông đều đẹp là triết lý sống của người Milan. Triết lý đó hiển hiện trong mọi góc nhỏ của thành phố: ở Via Monte Napoleone, nơi một mannequin ăn vận không thể chê vào đâu nghiêng đầu theo một góc rất điện ảnh nhìn vào dòng người đang vừa xếp hàng vừa ngắm mình qua ô cửa kính; ở Corso Garibaldi, nơi Aldo Coppola đang rót châmpgne cho đám đông khoảng 200 người nhân dịp khai trương salon mới nhất; ở quảng trường Del Duomo, nơi những thiếu nữ Italy tóc nâu mắt màu hạt dẻ vừa thong dong đi dạo giữa bầy chim bồ câu vừa khoac chiec ao co nep gap rat dieu nghieng dau nói chuyện bằng chiếc di động đời mới.

Phong cách sống của Milan là sự tinh tế, tự chủ, kín đáo và sâu sắc. Nó vượt ra ngoài những đường viền trên thân xe mui trần Alfa Romeo hay những đường nét trên bộ cánh Armani. Bạn có thể gặp nó trong những phép ứng xử thường ngày của người Milan. Không có một ngoại lệ nào cả. Thậm chí ở một nơi ồn ào như quán Odyssee bình dân ngoài trời góc phố, nơi mỗi sáng tôi nhâm nhi ly cappucino trước khi đến trung tâm làm việc, thì việc chào tạm biệt người phục vụ ít nhất bằng 5 cách ( Ciao! Ci vediamo! A domani! Buona giornata! Arivederci! ) là điều cần thiết trước khi thong dong ra phố với một tâm hồn thanh thản. ( một trong những thói quen của tôi khi đến những vùng văn hoá xa lạ là tranh thủ học luôn câu chào và câu chửi )

Mấy ngày làm việc thấm thoát qua nhanh, số liệu và tài liệu cần thiết được save đầy đủ, đã đến lúc trở về. Chiều chủ nhật, tàu điện ngầm chật cứng người. Đám đông xuống tàu đến cung điện Castello Sforzesco - một công trình bước ngoặt của thế kỉ ở Piazzale Cadorna. Thay vì đến tham quan bảo tàng đặt cạnh đó, tôi lên bus ra ga lấy tàu về Pháp. Qua Milan kỉ niệm, phía trước là Alpe, bên kia là Thuỵ Sỹ. Gần Zurich hơn Rome, tôi có cảm giác rằng Milan vẫn gan châu Âu hơn người Ý. Tàu chạy dài từ vùng hồ của dãy núi Alpe đến thung lũng Po Valley đầy phù sa. Tôi nhét phone vào tai, lấy đĩa "The Godfather 1 " của Billy Florio mới mua hồi chiều, rồi dần chìm vào suy tưởng . Giọng nam khàn khàn nhưng rất ấm ..A long time ago. People went to see this movie about the mafia. Then a few years after that.The sequel came out in a snap Then they joined them both into the "saga". And did you see Godfather one? Did you make Fredo fumble his gun.. Một mảnh giấy màu vàng nhỏ rơi ra. Tôi mỉm cười. Mình sẽ nói với anh ban thế nào nhỉ ? Milan is really beautiful . And not fu.ck Ừ, phải rồi. Không phắc. Không phắc ở Milano [:)]
Thợ đời
31-07-05, 23:25
Cám ơn bạn Happi đã lưu lại bài viết của mình và post lên. Nhưng bạn tránh cho mình những bài liên quan đến *** nhiều quá nhé, mà chỉ post những bài ngoan ngoan như thế này này

---------------------

Tiểu thuyết về những số nguyên tố (Phishing/Thỏ Đói)

Tiểu thuyết về những số nguyên tố
by Phishing

II

2.

Từ thủa hồng hoang, khi trên trời còn chưa xuất hiện hai tá vệ tinh, khi dưới đất chưa ai dùng Garmin StreetPilot, nhà hiền triết của mọi nhà hiền triết Socrates đã tích phân rằng: The unexamined life isn’t worth living.

3.

Khi ấy, Socrates bị buộc phải đối mặt với hai lựa chọn. Hoặc là phải sống một cuộc sống không được tích phân, hoặc là phải uống cốc bia tươi với nguyên liệu chẳng phải mạch nha mà là poison hemlock.
5.
The unexamined life isn’t worth living. Socrates died for what he actually believed.


III

2.

Khi ta sinh ra, ít nhất cũng đã có khoảng nửa tá tôn giáo khác nhau trên trái đất. Vậy thì, xác suất để một người ngẫu nhiên nào đó chọn được một tôn giáo đúng cho mình ắt sẽ nhỏ hơn 1/6.

3.

Hãy túm một con chiên bất kỳ và hỏi, liệu anh ta nghĩ có bao nhiêu phần trăm xác suất tôn giáo mà anh ta đang theo là đúng. 100% là câu trả lời là 100%.

5.

Nếu bạn là một shahid, ngoài việc bạn tin rằng lũ lợn là bẩn thỉu, niềm tin của bạn còn là khi một người tử vì đạo, họ sẽ được lên thẳng thiên đường mà không phải tham gia Ngày Phán Xét. Trên ấy, bảy mươi trinh nữ xinh đẹp như Hà Kiều Anh đang nóng lòng đun nước ấm rửa chân cho bạn. Bạn có đánh bom không?


V

2.

Không cần tưởng tượng nữa. Tôn giáo của bạn không phải là Islam. Bạn chẳng phải là Muslim.

3.

Nhưng dù bạn có là ai, hầu hết mọi niềm tin, mọi quan niệm tốt-xấu-đúng-sai của bạn, hiện giờ, đều chịu ảnh hưởng nặng nề (hay đúng hơn là đã được quyết định) bởi môi trường bên ngoài dù bạn lớn lên trong nền văn hóa đậm chất bảo thủ Á đông hay cởi mở Tây phương chăng nữa.

5.

“It's not hard to do the right thing. But it's hard to know what the right thing is. Once you know what is right, it is hard not to do it”. Quoted from The Confession.


VII

2.

Anh biết các cô chú sẽ feeling uncomfortable khi phải tích phân về cuộc sống, về hạnh phúc, về niềm tin, về mục đích và lựa chọn. Bởi một cách vô thức, dù da vàng mũi tẹt hay rậm râu hói trán đi nữa, người ta đều bị trói buộc bởi những định kiến và những quan niệm tốt-xấu-đúng-sai.

3.

Việc tích phân những thứ kể trên thường bị xem là mang nặng tính thực dụng (trong tiếng Anh, materialistic is far different from realistic. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, thực dụng và thực tế are easily confused. Chúng ta sẽ còn trở lại phân tích rất kỹ hai khái niệm đó, sau này) và vì thế, có vẻ hèn hạ.

Từ những định kiến tốt-xấu-đúng-sai đã bị impounded này, khi phải đối mặt với lựa chọn, người ta thường có khuynh hướng hoặc là sẽ chọn đại một cái gì đó để được tiếng là dễ tính (nghệ sỹ là không phải nghĩ, đại khái thế!) hoặc chả chọn cái gì (kiểu tiều phu vác rìu vào rừng rồi ra về tay không) hoặc tồi tệ hơn, they spend ages chọn lựa những lựa chọn. Một cách vô thức.

5.

Tạm dừng việc tích phân về niềm tin và mối quan hệ tốt-xấu-đúng-sai của nó một lát để trở lại với thắc mắc của ChiChi và chú Mode tuần trước. Thật ra, một khi anh em ta đã hiểu được bản chất và quy luật vận động của sự lựa chọn, sẽ không bao giờ có chuyện ta “tiếc vì đã chọn cái này chứ không phải cái kia”.

Điều này là dễ hiểu. Bởi khi chúng ta đã có thể, một cách thành thật và thẳng thắn, công nhận và ý thức được sự tồn tại của mục tiêu cần thỏa mãn đằng sau mỗi lựa chọn, chúng ta sẽ luôn chọn cho mình lựa chọn tốt nhất. Và một khi đã chọn lựa-chọn-tốt-nhất, không thể nào người ta có thể hối tiếc vì điều đó.

Thông thường, người ta chỉ phân vân không dám quyết định một lựa chọn hoặc sau đấy, trong tương lai, cảm thấy hối tiếc về lựa chọn của mình khi mà họ không thực sự ý thức được chân mục tiêu cần thỏa mãn. Tệ hại hơn, người ta thậm chí sẽ dằn vặt mình nếu không đủ dũng cảm để thành thật thừa nhận nó trong quá khứ.


XI

2.

“Tất cả vì tương lai con em chúng ta”. Con em chúng ta vì tương lai cháu chúng ta. Cháu chúng ta vì tương lai chắt chúng ta. Và cứ thế, chẳng ai sống cho tương lai chính mình.

3.

Tất cả vì tương lai chúng ta.

5.

Chỉ khi một người biết yêu và biết tìm kiếm những giá trị đích thực trong cuộc sống của chính bản thân anh ta, chỉ đến khi ấy, anh ta mới có thể yêu thương những con người khác một cách thực sự. Anh nhắc lại rằng hoàn toàn không phải là tình cờ, khi Chân xếp trước Thiện và Mỹ.


XIII

2.

Một nhân vật chính tự hỏi: what kind of partner do I want? Một nhân vật phụ tự hỏi: what kind of partner do I need? Người đọc hãy tự hỏi: trong hai nhân vật kể trên, ai là người thực dụng ai là người thực tế?

3.

Một người thực dụng sẽ mải mê phát triển sự nghiệp và tìm cách kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, để rồi đến một lúc sẽ chả biết làm gì với đống của cải của anh ta. Và cũng rất có thể, anh ta sẽ không bao giờ nếm được mùi vị của hạnh phúc. Làm sao mà có được hạnh phúc đích thực khi anh ta chưa từng xây dựng cho mình một khái niệm hay một định nghĩa cụ thể gì về nó. Một người thực dụng khác sẽ cưới một cô vợ hoặc xinh xắn, hoặc ngoan hiền, hoặc không lọ mọ vào những nơi rừng thiêng nước độc săn lâm tặc.

Nhưng cũng chả chắc gì anh ta có được hạnh phúc đích thực, bởi những lựa chọn của anh ta bị ảnh hưởng từ quá nhiều yếu tố bên ngoài. Người đàn ông lấy một cô vợ xinh xắn chưa hẳn vì vẻ đẹp ngoại hình của cô vợ này sẽ mang hạnh phúc tới cho anh ta, mà có lẽ, ở những chừng mực và hoàn cảnh sâu xa nhất định, là để thỏa mãn sự ngưỡng mộ vẻ đẹp bề ngoài của anh ta và của cả những người xung quanh. Lấy một cô vợ ngoan hiền, không vào rừng săn lâm tặc rõ ràng vì anh ta bị trói buộc bởi những quan niệm và những định kiến tốt xấu của xã hội. Anh ta thỏa mãn những trói buộc ấy, những quan niệm ấy, của cái xã hội ấy và cái nền văn hóa ấy, thay vì thành thật với chính mình, thay vì thành thật với chính những quan niệm về hạnh phúc của bản thân mình.

5.

Giữa thực dụng và thực tế là những cách biệt rất xa. Thực dụng là không nên, hoàn toàn chẳng phải vì nó tốt hay xấu, mà đơn giản bởi những người sống thực dụng thông thường lại là những người sống vì quan niệm và định kiến của những người khác, tìm kiếm những thứ khác. Và đa phần, những-thứ-khác này không hề mang giá trị đích thực của một cuộc sống có ý nghĩa, nói chung.

Ngược lại, thực tế là cần thiết. Ta tích phân và hiểu được bản thân ta là ai, ta tích phân và biết rõ bản thân ta muốn gì, và quan trọng hơn, ta nhận thức được cần phải làm gì (thay vì tự huyễn hoặc mình hoặc thậm chí abuse cả Thiền) để có được những điều ấy. Đây chẳng phải là Chân hay sao? Và rõ ràng, nếu không sống thành thật với mình, không sống thành thật với chính những quan niệm về hạnh phúc của mình thì làm sao để đạt tới Thiện? Nói gì đến Mỹ.


XVII

2.

Một kẻ rậm râu hói trán nào đó có lần khuyên nhủ nhân loại: Life is best to be lived and not to be conceptualized.

3.

Anh bẩu rằng: Life is better to be conceptualized so that we can live in full.

5.

Hai người đi đường, một có bản đồ và một không. Ai sẽ là người có nhiều khả năng tới đích?

IXX

2.

Chương này dành cho chú Măng, người mà anh rất quý.

3.

“Chưa bao giờ có Đốn mà không có Tiệm. Chưa bao giờ có Sau mà không có Trước”. Splendid! Anh quoted lại từ chú A-tu-la, người mà anh rất quý.

5.

Không tưới cây Bồ Đề, không hiểu lẽ tử sinh. Không lau đài Minh Kính, không soi được bóng mình.
Thợ đời
31-07-05, 23:25
Tiểu thuyết về các số nguyên tố ( tiếp phần 3 )
by Thỏ Đói

I

Điểm cao nhất mà chủ nghĩa duy vật trực quan, tức là chủ nghĩa duy vật không quan niệm tính cảm giác là hoạt động thực tiễn, đi tới được sự trực quan về những cá nhân riêng biệt và và về xã hội công dân.

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật cũ là xã hội công dân , quan điểm của chủ nghĩa duy vật mới là xã hội loài người hay loài người có tính xã hội .


II

Trong Triết học cặp phạm trù Nguyên nhân - Kết quả có một ý nghĩa đặc biệt. Hãy nhìn nhìn cuộc sống và tự hỏi " Điều gì đã xảy ra với quy luật này" ?

Chúng ta nhận được cái mà chúng ta yêu cầu. Saint thủ trưởng chiều phụ nữ bằng xe Ford và hoa hồng. Khi họ ra đi thì anh buộc tội họ yêu anh chỉ vì tiền. Nếu bạn đi câu cá bằng xe Ford thì bạn sẽ bắt được cá thích xe Ford. Điều này có gì phải ngạc nhiên ?

Mi phò mặc áo hở cổ lang thang rải thơ trên Thăng Long; Vậy mà cô lại giận dữ khi bọn chã chạy theo chỉ vì mê thân hình cô ta chứ không phải tâm hồn. Đâu có điều gì bí ẩn ở đây ?


III

Có buồn cười không ? Trên Thăng Long ai cũng nhận thức về thế giới một cách khác nhau và ai cũng cho rằng điều mình tin là đúng.

Tại sao ? Bởi vì tất cả chúng ta đều đúng. Hegel từng nói mọi paradigm của chúng ta về thế giới tạo nên đền thờ những hình ảnh về Thượng đế .

Trong suốt cuộc đời, thầy giáo, người thân, bạn bè bảo chúng ta " Mày điên à ? Sao mày lại bỏ học ? Tiếng gọi giang hồ cái gì ? Mày phải học Toán ? Mày không được đua xe ? Mày không nên sang Siberi? Sao mày lại đi Bắc Hàn ..." Họ doạ: " Rồi cuộc đời mày sẽ khốn khổ .." Chúng ta sợ những lời doạ ấy, và chúng ta ở lại, làm như phần lớn mọi người, như một vở kịch. Chúng ta chọn cuộc sống yên bình và lặng lẽ dù nó làm hỏng đời ta.

Hầu hết chúng ta thích được " đúng " hơn là hạnh phúc.


IV

Ràng buộc, cái mà Long Thọ Phật giáo gọi là " Nghiệp chướng ", giải thích tại sao nhiều người lại cố gắng để kiếm tiền đến như vậy. Vì tiền là phương tiện sinh tồn và là biểu hiện của thành công, tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào nó, kể cả những người khăng khăng cho rằng nó không quan trọng. Thật thú vị khi sự ham muốn của chúng ta đã làm đóng băng mọi chuyện. Đàn ông còn gì hay ho ngoài tiền ?

Dù bạn có đang sở hữu nhiều của cải hay không, nhưng chính những gì trong tư duy của bạn tạo nên sự giàu có của bạn. Hãy so sánh 4 người cùng thu nhập, ta sẽ thấy vài người có tài sản và sống sung túc, còn một số phải vay mượn chỉ để trang trải tiền ăn. Cái khác nhau không phải số tiền họ kiếm được mà là cách suy nghĩ của họ về tiền bạc.


V

Bill là một trong những người giàu nhất thế giới. Nếu nghe ông nói bạn sẽ thấy ông phấn khích khi nói về phần mềm hơn là về tiền. El Presley không khởi sự vì muốn làm giàu, anh bắt đầu làm việc để ghi âm. Tiền bạc không phải là một mục tiêu, nó là một thụ phẩm.

Danh tiếng cũng vậy. Tại sao các hải đăng thường thấy khó chịu khi hàng đàn chã lẽo đẽo đi theo lèm bèm chửi bới ? Và có nghĩa gì khi mỗi ngày bạn nhận được hàng chục lá thư của các thiếu nữ online bày tỏ sự ngưỡng một đối với dịch giả Hegel trẻ tuổi, trong khi bạn dịch Hegel chỉ đơn giản là để quên đi một vết thương tình ái ?


VI

Vladimir Putin từng nói "Nếu bạn đã từng thi đấu ở một trận chung kết Judo hoặc sút trượt một quả phạt đền, bạn sẽ biết thể thao không chỉ là trò chơi " Bạn sẽ biết tại sao những người đã trưởng thành làm kế toán, kỹ sư, giám đốc, trưởng phòng, tài xế, v.v...lại dành những ngày cuối tuần trong cái nắng cháy da hay mưa rào để đánh gôn, chơi bóng. Ở sàn đấu, trên sân quần vợt, dốc trượt tuyết, bạn có thể học nhiều hơn về quy luật của cuộc đời.


VII

Bài học đầu tiên cho một võ sỹ là sự cân bằng. Trong môn Judo bạn sẽ hiểu sức mạnh có được là nhờ sự cân bằng và một tư duy tĩnh lặng có kiểm soát. Những người chơi golf cũng biết về sự cân bằng. Bạn thư giãn, cảm nhận sức mạnh của mình và boong! Bạn có được kết quả như ý muốn.


VIII

Tin về võ sĩ quốc gia Trần Thanh Ngời tử nạn vì gãy cổ trong đợt tập huấn tiền Sea Game làm chấn động giới Judo Việt nam. Vụ cháy KTX ở Mát cơ va làm nhiều thanh niên xé vé máy bay ở lại. Bom nổ ở Bác xơ lôn. Và AT vẫn còn chưa kịp thực hiện lời hứa với Tuanbass về một bữa nhậu tay ba đã gửi xác nơi xứ Cờ Hoa vĩnh viễn.

Sao lại phải than khóc. Nếu bạn muốn có sự an toàn tuyệt đối trong cuộc đời này, bạn đã chọn lầm hành tinh. Sự an toàn nằm ở chính bạn và thật là bí ẩn nếu nó ở nơi nào khác.

Ngân hàng sụp đổ, công ty phá sản hay máy bay rơi xuống đất.

Không phải là không tích cực. Đó là thực tế. Trái đất là một nơi nguy hiểm. Đã nhiều người chết và điều đó không có nghĩa là bạn sẽ sống như một con thỏ hèn nhát.


IX

Với hầu hết mọi chuyện chúng ta làm trên đời này, chúng ta đều trong đợi vào kết quả. Nhưng với Hải đăng, Anh Vũ, Killer, 1dc7, Yoga, Đẽo, f***, Thư giãn sâu, Violon, Thiền định thì lại khác. Hành động chính là phần thưởng. Nói cho gọn thì bạn không cố gắng kiếm được cái gì mà chỉ chiêm nghiệm, và không làm gì cả.

Một số người trong chúng ta có ý nghĩ vĩ đại về chuyện đi đến những hoang đảo xa xôi hay đỉnh Phan xi păng lạnh giá để tìm ý nghĩa của cuộc đời. Gaup thực hiện một chuyến du hành cực khổ đến Bắc Hàn và khi bị cảnh sát Bình Nhưỡng rượt đuổi, anh ngồi bệt bên một góc phố tồi tàn, mơ ước được tắm nước nóng và chợt nghĩ " Có thể mình vẫn Ngộ được ở nơi mình đã ra đi "

Lặn lội đến Tây Tạng tìm ý nghĩa cuộc đời thì lãng mạn thật đấy, nhưng ý nghĩa ở Tây Tạng chỉ dành cho những người Tây Tạng. Đối với hầu hết chúng ta thì ý nghĩa cuộc đời nằm ở một ngôi biệt thự có bể bơi, bên bàn cờ vây trong một đêm đông lạnh lẽo.


X

Chúng ta không làm cho cuộc sống thú vị hơn bằng những kỳ công của Hê ra clét. Chúng ta phải thấy được ý nghĩa của những sự kiện nhỏ và tìm được sự liên kết giữa chúng.

Saint cuối cùng cũng kiếm được 1M. Anh gọi điện báo cho Cả Fừng già, rồi xoa cái đầu đã xói không còn sợi tóc nào và tự hỏi " Thế là thế đé,o nào "

Gỗ Mun ngồi tầng 8 Sài gòn Tower, eVan lại vừa ký hợp đồng xuất bản tập thơ trữ tình " Mặt trời chưa đến lúc bỏ đi ". Chàng lim dim đôi mắt " Ý nghĩa của điều này là gì nhỉ "

Evil cuối cùng lại vướng chuyện chồng con. Nhưng chị vẫn vào Thăng Long đều đặn để chửi nhau với bọn học xã hội.

Không có ý nghĩa đích thực nào trong một triệu đô la, trong tập thơ hay vai trò người vợ. Ý nghĩa chính là hiện tại. Ở đây hay ở đó, đạt được cái này hay cái kia cũng không khác gì nhau. Nếu bạn muốn đi tìm ý nghĩa hãy chú ý đến khoảnh khắc - và chính trong khoảnh khắc đó bạn nhận được phần thưởng của mình.

Chỉ có Janus, lúc ấy đang khẩu dâm cho Gaup và các bác, đột nhiên nhỏm dậy, cười ngô nghê, và nói " Này anh Thỏ, em thấy điều ấy không đúng. La vie est d' ailleurs. Cuộc sống không ở đây ! "
Thợ đời
31-07-05, 23:26
Tiểu thuyết về những số nguyên tố
by Phishing

- tập 5 -


XXIII

2.

Một sai lầm lớn nhất trong tất cả những sai lầm của khoa học phương Đông là việc không một ai tách biệt được ra giữa Thiền và Đạo. Bất kỳ một topic nào bi bô về Thiền, từ vnequation.com đến ttvnonline.net, cũng có thể bắt gặp vô vàn điệp từ “giác ngộ”.

3.

Như anh mí chị Vìu đã song kiếm hợp bích tích phân lần trước, càng những kẻ đọc sách Thiền mờ cả mắt, đẫn cả người, càng những kẻ ấm ớ vu vơ “Đạo khả ngộ bất khả truyền” lại là những thằng chả biết cái x gì về cả Thiền lẫn Đạo.

5.

Perception là Đạo. Sensation là Thiền. Đạo chẳng phải là Bát Nhã Tâm Kinh. Thiền không phải là Long Thọ Bồ Tát.


XXIX

2.

Anh em ta có lần đã từng phân tích, để khái quát quá trình tiệm ngộ, một metaphor rất hay được dùng là: Cái cây - không phải cái cây - lại là cái cây. Trong buổi tích phân lần trước, Chichi mí hỏi “cái cây hay chẳng phải cái cây thì có liên quan x gì đến em”, anh xin thưa rằng, liên quan mật thiết.

3.

Cây cối ở đây vốn là ẩn dụ cho niềm tin và quan niệm tốt-xấu-đúng-sai của mỗi cá nhân. Muốn có case-study cho chuyện này, anh em ta quay lại số nguyên tố thứ XI.

5.

Đầu tiên, vì đã chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa từ môi trường sống bên ngoài, “tất cả vì tương lai con em chúng ta” quả là một slogan rất kind, rất tốt (cái cây). Tự dưng một hôm đẹp trời, có chú bỗng tích phân rằng “tất cả vì tương lai chúng ta” mí đáng gọi là vision, mí đáng coi là khẩu hiệu.

Vision, khẩu hiệu cái mịa gì mà vừa unkind vừa vị kỷ thế kia, rất là léo được (x phải cái cây). Lại một hôm mưa to gió nhớn, tay vắt lên trán ngẫm nghĩ sự đời, chợt phát hiện ra trong tương lai chúng ta giờ đã bao gồm cả con em chúng ta. À, nó lại là cái cây rồi, léo mịa.


XXXI

2.

Trong những quyển tiểu thuyết rẻ tiền mà dưới mỗi trang đều có đánh một số nguyên dương, người ta sẽ tả cho 4C nghe về những vẻ đẹp diệu kỳ của đôi mắt.

3.

Trong một cuốn tiểu thuyết miễn phí mà mỗi chương đều bắt đầu bằng một số nguyên tố, anh sẽ tích phân cùng 4C về vẻ đẹp diệu kỳ của niềm tin, bởi niềm tin mới chính là những cách cửa tâm hồn thực sự.

5.

Khi muốn đốt một tờ giấy, ta ném nó vào lửa bởi niềm tin của ta là ném vào lửa ắt giấy sẽ cháy. Khi muốn bụng khỏi đau, họ mời thầy mo vì niềm tin của họ là muốn cái bụng không đau ắt phải trừ ma giết quỷ. Người ta làm những thứ người ta cho là đúng. Và tâm hồn, hay đúng hơn, cả con người là một khối chịu chi phối trực tiếp bởi niềm tin. It's not hard to do the right thing. But it's hard to know what the right thing is. Once you know what is right, it is hard not to do it.
They would kill Nick Berg. And wouldn’t we.


XXXVII

2.

Trở lại chuyện ngộ Đạo giác Thiền, anh cũng bẩu luôn cho 4C được rõ, việc tách biệt giữa Đạo và Thiền chưa phải đã ghê gớm gì mà thực chất mới chỉ là ở bước trung gian (x phải là cái cây). Đáng buồn thay, hiện giờ bước trung gian này cũng chẳng mấy người đạt tới. Từ Quảng Đức đến Thư viện Hoa Sen, từ ttvnol đến vnequation chốn chốn nơi nơi cứ vác Thiền ra là phang ngay giác ngộ.

3.

Những gì thuộc về Perception thì ta phải Ngộ. Những gì thuộc về Sensation thì ta phải Giác. Khi tới một level cao hơn, cái cây trở lại cái cây, đấy mí là giác ngộ.

5.

Khi cái cây lại là cái cây, Perception và Sensation từ hai (lại) quy về một. Rầm một phát khi tỉnh dậy mà ta vẫn là ta. Đạt vô ngã mà không băn khoăn liệu sống thế có là vô vị. Thiền không phải là Bát Nhã Tâm Kinh, giác được Thiền thơ đã làm là lá rụng hoa rơi. Đạo chẳng phải là Long Thọ Bồ Tát, ngộ được Đạo lực đã phát là băng tan tuyết chảy.


IXL

2.

Bài tập lớp hai. Điền từ vào chỗ trống : Một chữ cũng là ... Nửa chữ cũng là …

3.

Một chữ cũng là dòng sông. Nửa chữ cũng là cánh đồng.

5.

Thầy giáo mắng mỏ phụ huynh, phụ huynh mắng mỏ học sinh. Mắng mỏ những gì thì thực ra cũng chả phải là điều đáng bận tâm. Điều đáng bận tâm là 4C sẽ điền gì vào chỗ trống
Thợ đời
31-07-05, 23:27
by Thỏ Đói
Chương này dành tặng Gaup, Phis và các hải đăng đã hi sinh cho sự nghiệp giáo dục ở Thăng Long


I

Cái học thuyết duy vật chủ nghĩa coi sự thay đổi là do hoàn cảnh và giáo dục gây ra đã quên rằng cần phải có những con người để làm thay đổi hoàn cảnh và bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục. Bởi vậy, học thuyết đó chia xã hội thành hai bộ phận trong đó có một bộ phận đứng lên trên xã hội .


II

Der Mensch als Mensch bedarf keiner Kultur, aber er bedarf Aufklärung - Con người với tư cách là người không cần văn hóa, nhưng cần khai sáng.


III

Phishing : Don't hesitate arguing with idiots. Because if you don't, the world gonna be full of them.

Thỏ béo : When Gaup finally decides he's tired of playing on line he fires up a bot to reply to every post with a random quote. When there's nothing to reply to after a while it starts a new topic. Just use your kill file and ignore it


IV

Patrick Weber, nhà quản trị lỗi lạc, một trong những kiến trúc sư hàng đầu của nền kinh tế hậu tư bản, nói " Enterprise là một cơ cấu bền vững hơn các cơ cấu nhà nước, tôn giáo, đảng phái, công xã, đoàn thể...bởi nó được xây dựng trên một ý niệm thống nhất"

Và ngược lại.


V

Văn hoá forum không tồn tại ý niệm thống nhất .

PF vào Thăng Long và bắt đầu tán Vìu bằng loạt bài : Long Phắc. Chàng cố gắng giúp các bạn tiếp cận đài Minh Kính. Và chàng thấy việc này thật nan giải . Cũng như các ngọn hải đăng khác, Phis học được rất nhanh rằng khôn ngoan thì nên tích phân với những người có cùng phong cách tư duy như mình.


VI

Con người với tư cách là người không cần văn hóa, cũng không cần Khai sáng. Caesar non est supra grammaticos
Thợ đời
31-07-05, 23:28
Tùy bút về những số nhị phân - Psychology Made Easy
by Phishing

0

Trong cuộc chiến Triều Tiên vào những năm đầu của thập niên 50, binh lính bắc Hàn đã làm được một việc khiến ngay cả những thằng western psychologists sừng sỏ nhất thời bấy giờ phải há hốc mồm kinh ngạc. Điều kỳ diệu mà bắc Triều Tiên (với sự hậu thuẫn của quân đội TQ) làm được là việc biến một lũ POW tới từ đất nước chú Sam thành những communists cực kỳ ưu tú. Cho tới gần đây, người ta vẫn nghi ngờ việc một thiết bị đặc biệt kiểu brainwasher đã được sử dụng cho mục đích này. Tuy nhiên, những ai đã từng xem qua Catch-22 sẽ thấy trên thực tế, đôi lúc, những tác động về mặt tâm lý dù đơn giản nhưng mang lại hiệu quả to lớn hơn nhiều.


1

Nhận thức được rằng hành động của mỗi cá thể đều chịu chi phối trực tiếp từ niềm tin về bản thân (self-image), binh lính bắc Hàn đã áp dụng một liệu pháp điều trị nho nhỏ nhưng cũng đủ để retouch lại cái self-image này, và từ đó, tạo ra hàng loạt các chiến sỹ cộng sản ưu tú từ những kẻ vốn mê ăn hamburger và uống coke mặc dù trước đó họ đã được tuyển chọn hết sức khắt khe và đào tạo cực kỳ tinh nhuệ.


0

Không hề có những màn tra tấn trong các cuộc vấn cung, người ta chỉ thuyết phục lũ POW kể trên make mấy cái statements nghe qua tưởng chừng vô thưởng vô phạt. Đại khái như: “nước Mỹ cũng chả phải perfect x gì” hoặc “ở những nước cộng sản, tỉ lệ thất nghiệp và tội phạm rõ ràng là thấp hơn”…blah blah blah…


1

Cứ thế sau một thời gian, chú POW này được yêu cầu liệt kê ra vài mí dụ trực quan sinh động để backup cho việc “nước Mỹ chả perfect quái gì”, và tất nhiên, người ta không quên yêu cầu chú ký ngoáy một phát bên dưới những gì chính chú mới liệt kê ra. Dăm bữa một lần, các chú POW này được form thành một discussion group và từng người với tên tuổi cụ thể lần lượt đọc “tham luận” của chính mình viết ra cho các group members khác nghe. Buổi sinh hoạt sôi nổi này sau đó được ghi âm và phát đi trên loa truyền thanh xã.


0

Những nghiên cứu nghiêm túc về Tâm lý học đã chứng minh rằng giữa ý nghĩ (dù có bị/được ảnh hưởng bởi các tác nhân khách quan hay chủ quan) và hành động chỉ có một mức dung sai rất nhỏ. Chủ thể của những suy nghĩ này, sau khi vấp phải sự phản ứng buộc phải maintain consistency bằng cách khẳng định những gì đã list ra chả có x gì sai hết. Ý nghĩ đã chuyển thành niềm tin, self-image has successfully been retouched. Cái desire to act consistently với cái new self-image này càng ngày càng phình to cho tới một lúc chủ thể không còn nghi ngờ gì về nó.
Thợ đời
31-07-05, 23:36
Chương 6 _ Thợ đời


1. Đã nhiều lần tôi dự định viết một vài tác phẩm lý luận về Thăng Long theo sự đề nghị của TƯ nhưng cứ vừa bắt đầu thì lại thấy hình như không có gì để viết. Có gì để viết về những thanh niên xa mẹ tụ họp thành diễn đàn, xoá đi rồi lập lại, tự chọn cho mình một cái tên, rồi vào post bài, những cuộc thảo luận online và các hoạt động offline. Có thể là rất nhiều và cũng có thể là không có gì, bởi tất cả các bạn đều đến với Thăng Long và những hoạt động của nó một cách tự nhiên hay có ý như khi đi ăn, đi học, đi ngủ, đi chat. Có gì để nói về một cuộc chơi của những người trẻ và những diễn đàn ?

Và có gì để viết về thế giới online khi đã trải qua những cuộc offline, những thành viên Thăng Long, tinh hoa nước Việt, ngủ ban ngày, thức ban đêm, tiêu phí sức khỏe, trí lực, tiền bạc vào những cuộc du lịch, nhậu nhẹt, fukcing, ruợu, thuốc lắc . Những dặm đường mỏi mệt in dấu lên những khuôn mặt, đôi mắt thông minh và non trẻ. Tiếp xúc với họ, nghe những lời tâm sự buồn chán, u uất về thế sự, về tình yêu, về cuộc sống, quỹ từ thiện và về Thăng Long, xưa và nay.


2. Hegel có nhận xét ở đâu đó rằng tất cả những sự biến lớn và nhân vật lớn trong lịch sử thế giới đều xuất hiện có thể nói là hai lần. Ông đã quên nói thêm rằng, lần đầu như một bi kịch, lần hai như một vở hài. Trước kia có xa mẹ thanh niên thì nay có thanh niên xa mẹ. Trước có tathy thì nay lại là diafree. Và cũng vẫn bức họa ấy những con người ấy trong những hoàn cảnh khác Thăng Long trở lại, tuy những sắc thái dâm đãng hào hoa đã ko như ngày nào .
--
Con người làm ra lịch sử của chính mình , nhưng ko phải trong những điều kiện tự mình chọn lấy mà trong những điều kiện trực tiếp có trước mắt, đã cho sẵn và do quá khứ để lại. Văn hoá tinh thần của tất cả các thế hệ đã chết đè nặng như quả núi lên đầu óc những người đang sống. Khi con người vẫn chưa quên đi được cái tinh thần xưa cũ, họ thường tìm những lý do bên ngoài để biện minh cho sự tồn tại hợp lý của mình. Một trong những biểu hiện của nó là sự ra đời của quỹ từ thiện Thăng Long.


3. Quỹ từ thiện TL do chủ tịch Tỳn lãnh đạo ra đời với một mục tiêu cụ thể và trên thực tế đã hoàn thành được nhiệm vụ do ban cán sự đề ra. Ý kiến tiếp tục duy trì nó được tán thành bất kể cũng có những lời ra tiếng vào về động cơ tồn tại không lành mạnh như làm từ thiện cho ô shin nhà gái của một vài lãnh đạo forum hay cái cớ cho những cuộc đi chơi xa nhậu nhẹt với chút lòng tin vào những gì tốt đep vẫn còn tồn tại đâu đó trên diễn đàn này. Bất luận động cơ dù mờ ám hay trong sáng, sự vận động cụ thể bằng vật chất và tinh thần của những thành viên vẫn đem lại ý nghĩa cho quỹ từ thiện Thăng Long, chắp cánh cho khát vọng, ước mơ của những kiếp người lương thiện nhưng cùng quẫn.


4. Làm được như thế, cùng sự nhận thức của ban lãnh đạo forum về việc vui vẻ trẻ trung hoá forum theo chính sách trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, đem lại triển vọng một vẻ hào hoa dâm đãng mới Thăng Long. Kình nghê vui thú kình nghê. Forum thì lại vui bề forum. Thực hiện được điều đó cũng là lúc giải lời nguyền « Thăng Long luộc lại » của một hải đăng đã khuất nuí năm nào. Trong công cuộc đổi mới ấy, thế hệ trẻ Thăng Long cần sự giúp sức, phải cầu viện đến những linh hồn của quá khứ, mượn lại tên tuổi, nickname, khẩu hiệu chiến đấu, tai tồ của những linh hồn đó, để trình diễn màn mới của lịch sử, nhưng là để ca ngợi những hào hoa mới chứ không phải để nhai lại những dâm đãng cũ, là để tìm lại cái tinh thần của Thăng Long chứ không phải là để buộc cái bóng ma của nó phải lang thang một lần nữa.
Happiness
29-09-05, 16:50
Nhân có cô bé mật thư cho mình nhờ viết một bài giới thiệu về rượu vang, cũng nhân một lần ghé qua zing của oản, tôi viết ngẫu hứng bài " Vang & Phắc " lấy cảm hứng từ " Bay và khóc " của Gem béo, gọi là trong lúc chờ trận Ý...


Vang & Phắc

Tôi thường uống rượu vang một mình trong hầu hết các bữa ăn, uống một mình và say một mình (không chỉ say mà nhiều chuyện khác tôi cũng chỉ làm một mình, nhưng chúng ta sẽ nói đến vào một dịp khác ở một chủ đề khác). Còn f***, ngoài lần đầu tiên trong đời năm 2x tuổi, vì mải mê đánh cờ vây đến 5h sáng nên không làm gì được ra thì tất cả các lần còn lại đều không sao cả.

Những lần f*** của tôi thường có rượu vang. Tôi không hiểu có một sự liên quan nào giữa rượu vang và sự hưng phấn thức tỉnh sau hàng h tập trung dịch Hegel. Có lẽ rượu vang đã tăng nhịp độ tuần hoàn bơm đủ trương lực máu lên đến những nơi cần thiết, cũng như điều hoa kinh mạch trong những lúc nghỉ giải lao. Hơn nữa, nó còn tăng thêm lòng can đảm cho bạn giải quyết 1 ván cờ vây không lối thoát.

Rượu vang đã có mặt trên trái đất này trước khi cả Chúa ra đời. Và nếu nước Đức có tinh thần thế giới Hegel là hiện thân của Chúa thì rượu vang Pháp được người châu Âu tôn vinh như máu của Người, là một trong những đồ uống có thể góp phần cứu rỗi loài người về phần xác.

Vang không chỉ là một thứ đồ uống ngon mà còn rất tốt cho sức khoẻ. Nó giúp cho bạn có một thể hình tốt, kiểm soát được trọng lượng với một hệ tuần hoàn hoàn hảo. Hầu hết thành viên Thăng Long trước 45 không lạ gì cái bụng trứ danh của cụ Fừng, nhưng thử hỏi trong số đó đã bao h gặp một cái bụng vang chưa ?

Cũng như f***, nếu có thể, vang là thức uống trong suốt 365 ngày mỗi năm, 366 ngày nếu là năm nhuận. Có thể uống vào buổi trưa và buổi tối đôi khi chẳng bởi lí do gì. Một số loại champagne còn có thể dùng cho cả bữa sáng. Bạn có thể uống vang khi trời mưa, trời nắng, trời mây mù, mùa nắng, mùa lạnh, khi bạn hạnh phúc và cả khi bạn bất hạnh. Riêng tôi, vào những buổi chiều nắng đẹp, tôi thường xách một chai vang uớp lạnh, ra ngả lưng trên bãi cỏ phía trước khu nhà, ngắm những đám lông vàng bi ki ni hờ hững và suy nghĩ về chủ nghĩa tư bản...

Các đại ca Thăng Long đẽo gái nhiều và yêu thích f***, có đồng ý với tôi rằng đến khi người ta không còn cảm giác ngỡ ngàng về sự ham thích bắn súng thổi kèn ở phía đối tác, không còn băn khoăn về sự yên ổn của thời kì sau f***, không sợ hãi về việc khám phá vùng đất lạ, không ngại ngần khi lại bắt đầu tiếp xúc với những khách thể mới, mối quan hệ mới, khi mà đối tương gái sau khi được nhận thức hoàn toàn đã đánh mất đi mọi sự khác biệt trong từng cá thể ,... thì người ta thường hay f*** vì những thứ không đâu, mà chẳng cần có rượu vang hay bất kỳ lí do gì cả.

Tuy nhiên có một điều mà các hải đăng không biết, khi giời đất chuyển mùa như những ngày này, người ta dễ xao lòng vì nhiều điều khác nữa, cho nên mới phải mượn cớ những cốc rượu vang để xả lòng...


Viết tháng 6 / 2004
@Tho doi