Tập hợp các bài viết self-help của Mitch

Mitch
12-04-09, 09:32
Các bạn mến,

Hôm nay bên hội hoa xuân, nam thanh nữ tú dập dìu, cười nói xôn xao. Nhưng ai đó lầm lũi giữa dòng người, nhìn những cánh hoa muôn sắc mà nghe lòng tê tái: “Hoa ơi, sao ngươi cứ vô tình?”

Hôm qua trời mưa, những em bé tắm mưa cười đùa trong hẻm nhỏ, đôi tình nhân ôm nhau che dù bước trong mưa. Nhưng người cô phụ chờ chồng nhìn những dòng mưa như những dòng nước mắt.

Vậy thì mưa buồn hay vui? Hoa vô tình hay hữu ý?

Mưa chỉ là mưa. Hoa chỉ là hoa. Hoa đâu có ý tình, mưa đâu có buồn vui. Chẳng qua chỉ vì lòng người xuống lên, bập bềnh, trôi nổi.

Tất cả những hiện tượng bên ngoài, đều không có ý nghĩa gì tự chúng cả; các ý nghĩa đều từ tư duy của ta mà sinh ra. Mưa chỉ là mưa; nếu ta cho là mưa buồn thì mưa buồn, nếu ta cho là mưa vui thì mưa vui. Nắng chỉ là nắng; nếu ta cho là nắng đẹp thì nắng đẹp, nếu ta cho là nắng chói thì nắng chói.

Tất cả các tình cảm–vui, buồn, giận, ghét, yêu, thích–chỉ là phản ứng của ta đối với sự việc bên ngoài. Nếu chàng trễ hẹn mà ta cau có phàn nàn thì cũng phải, hoặc ta cười vui vì kẹt xe thế mà chàng cũng đến cho bằng được thì cũng phải. Trễ hẹn chỉ là trễ hẹn. Đó chẳng phải là chuyện vui hay buồn, tốt hay xấu. Vui buồn chỉ là phản ứng của ta đối với việc trễ hẹn thôi.

Nửa ly nước, nếu nói là đầy nửa ly thì cũng đúng, mà cạn nửa ly thì cũng đúng. Đằng nào cũng đúng. Tất cả chỉ tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta thôi. Ta muốn tư duy tích cực, yêu đời, mạnh mẽ? Hay là muốn làm kẻ phàn nàn, người thua cuộc?

Vui buồn, yêu ghét, tích cực tiêu cực, không phải từ ngoài đến. Cũng không phải là bẩm tính trời sinh. Chúng chỉ là thói quen của ta phản ứng lại với các tác nhân bên ngoài. Nếu ta quen càu nhàu, phàn nàn, tiêu cực, thì cả đời ta luôn luôn càu nhàu, phàn nàn, tiêu cực. (Và có lẽ là cũng sẽ kết hôn với người càu nhàu, phàn nàn, tiêu cực. Nồi nào vung nấy). Nếu ta quen mỉm cười, vui vẻ, nồng nhiệt, thì cả đời ta luôn luôn mỉm cười, vui vẻ, nồng nhiệt.

Và trong hai loại người này, bạn biết là ai sẽ thành công trong đời, phải không?

http://ferenc.biz/pictures/kids-photography-chau-doc-vietnam.jpg
Victory!

Bạn mới mua một chiếc xe máy, đi được vài hôm đã bị tai nạn, chiếc xe nát bấy, vậy là xui hay hên? Nếu chiếc xe nát bấy mà giờ nầy bạn còn ngồi nói chuyện được, thì đó là xui hay hên vậy?

Nếu bạn thi hỏng, không vào đại học ưu tiên một được, thì đó là việc tốt hay xấu?

Nếu không vào được trường y nhưng lại vào trường luật, biết đâu đó lại chẳng là dấu hiệu bạn hợp nghề luật hơn và sau này sẽ thành công lớn trong nghề luật.

Nếu chẳng có đại học nào nhận bạn cả, có lẽ đó là dấu hiệu bạn sẽ phải theo con đường làm ăn của Bill Gates.

Có thể là mỗi người chúng ta có một tí di truyền từ bố mẹ. Nhưng nếu mình không chịu tập tư duy tích cực rồi cứ đổ lỗi cho bố mẹ về tính tiêu cực muôn năm của mình, thì rất là bất công cho bố mẹ, và bất công cho cả ông trời nữa đó :-) Muốn biết làm toán thì chỉ có cách là đi học toán mà thôi.

Nhưng làm thế nào để tập được một tư duy tích cực?

Thứ nhất, mỉm cười cả ngày, nhất là khi nói chuyện với ai.

Thứ hai, gặp bất kỳ chuyện gì, dù xem ra có vẻ xấu cách mấy, ta cũng phải hỏi: “Chuyện này có gì hay? Có gì tốt?” Nếu bạn tìm không ra câu trả lời, hỏi tiếp cho đến khi thấy câu trả lời.

Thứ ba, bạn sẽ không tìm ra câu trả lời nếu bạn nổi nóng, mất bình tĩnh, than khóc, phàn nàn. Trí óc con người không thể làm việc tốt trong những điều kiện khó khăn như thế. Vì vậy, uống vài ngụm nước, ngân nga một bản nhạc, đi bộ vài ba vòng, trước và trong khi hỏi.

Thứ tư, luôn luôn để tâm đến cái tốt, cái hay, cái đáng thông cảm của người khác, và đừng cứ chú tâm vào cái xấu, cái đáng ghét của họ. Ai cũng có một cái gì đó đáng cho mình thích, đáng cho mình thông cảm. Nếu bạn không thấy được điểm nào đáng yêu, đáng phục, đáng cảm thông trong một người nào đó, thì nhất định là đầu óc của bạn có vấn đề, chưa biết cách suy nghĩ chính xác.

Chỉ giản dị thế thôi. Và “luyện tập sẽ đưa đến toàn thiện” (practice makes perfect). Cứ tập hoài thì một lúc nào đó bạn chỉ có thể tư duy tích cực, và đầu óc của bạn mất cả khả năng tư duy tiêu cực. Lúc đó là lúc đại công cáo thành.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến
Hoành

© Copyright 2009, TDH
www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use

Một số bài viết liên quan
Nửa ly nước (http://dotchuoinon.com/2009/02/07/n%C6%B0%CC%89a-ly-n%C6%B0%C6%A1%CC%81c/)
Yêu mình (http://dotchuoinon.com/2009/02/09/yeu-mi%CC%80nh/)
Biết mình (http://dotchuoinon.com/2009/02/11/bie%CC%81t-mi%CC%80nh/)
Tư duy tích cực là gì? (http://dotchuoinon.com/2009/02/20/t%C6%B0-duy-tich-c%E1%BB%B1c-la-gi/)'
Mitch
12-04-09, 09:37
Thời tiết

“Bất cứ ngày nào tôi đứng thẳng
đó là ngày tốt lành”
…như tôi vẫn hằng nói.

Nếu bạn hỏi tôi,
“Khỏe không?”

Tôi sẽ đáp: “ TUYỆT VỜI !”
bởi vì khi nói thế,
tôi sẽ làm được thế.

Khi Đời cho mưa giông
và mây đen bao phủ,
tôi biết ơn những giọt nước
làm tóc tôi mềm cong,

Khi Đời cho nắng đẹp,
tôi ngẩng mặt tri ân,
cảm nhận ấm áp trên má.

Khi Đời mang lại mù sương,
tôi kéo áo choàng chặt lại,
tạ ơn những bóng râm bí mật
đã làm cho những điều quen thuộc
trở thành khác lạ và hấp dẫn.

Khi Đời đem tuyết trắng,
tôi lao ra nếm những bông tuyết đầu tiên,
tận hưởng cái lạnh diệu kỳ của hoa tuyết.

Những sự kiện và trải nghiệm cuộc đời
giống như thời tiết–
chúng đến rồi đi,
chẳng kể tôi ưa thích gì.

Vậy nên nào có hề chi!
Tốt hơn là cứ ưa thích chúng.

Vì thực ra,
luôn CÓ một thời cho từng mục đích
dưới vũ trụ mênh mang.

Và mỗi mùa đều ban phúc riêng của mùa ấy …
.

Huỳnh Huệ dịch
www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial purposes

.

Weather Report

“Any day I’m vertical
is a good day”
…that’s what I always say.

If you ask me,
“How are you?”
I’ll answer, “GREAT!”
because in saying so,
I make it so.

When Life gives me dark clouds and rain,
I appreciate the moisture
that brings a soft curl to my hair.

When Life gives me sunshine,
I gratefully turn my face up
to feel its warmth on my cheeks.

When Life brings fog,
I hug my sweater around me
and give thanks for the cool shroud of mystery
that makes the familiar seem different and intriguing

When Life brings snow,
I dash outside to catch the first flakes on my tongue,
relishing the icy miracle that is a snowflake.

Life’s events and experiences
are like the weather -
they come and go,
no matter what my preference.

So, what the heck?!
I might as well decide to enjoy them.

For indeed,
there IS a time for every purpose
under Heaven.

And each season brings its own unique blessings
.

BJ Gallagher
Ông Hoàng Bảy
12-04-09, 09:42
Không hẳn chỉ uw duy tích cực là đủ, cần phải tư duy đa chiều nữa - view from out of box!
Kamasat
13-04-09, 00:35
Nhỏ Mít dịch giúp các bài viết của http://www.mindtools.com, mình sẽ rót thêm nước vào ly cho.
Mitch
13-04-09, 10:36
Cám ơn nhà Kamasat nhé. Mình hồi trước cũng đọc qua quyển Mind tools ebook rồi. Cũng có nhiều ý hay, thỉnh thoảng mình sẽ nhặt vào một số ý nhé!
Mitch
18-04-09, 12:20
Yêu mình (http://dotchuoinon.com/2009/02/09/yeu-mi%CC%80nh/)

Chào các bạn,

Nếu ta muốn yêu thương tích cực với thế giới và đời sống này, trước hết ta phải thương yêu chính mình. Nếu mình không yêu thương quý mến chính mình thì làm sao mình có thể yêu thương quý mến người khác được?

Mỗi người chúng ta là một chủ thể đặc biệt, với hình dáng, cá tính và tâm tình đặc biệt. Trong gần 7 tỉ người trên thế giới, không ai giống ta cả. Trong các thử nghiệm về DNA, chỉ ít hơn 1% của một genome được thử nghiệm, nhưng kết quả từ các thử nghiệm này cũng cho thấy cơ hội để hai người trên thế giới có DNA giống nhau là dưới 1 phần triệu. Nếu toàn genome được thử nghiệm thì xác xuất này còn giảm xuống ít nhất là 100 lần, tức là 1 phần trăm triệu. (Đó là tính theo đường thẳng, nếu phải tính theo cấp số nhân thì xác suất đó có thể nhỏ đến mức không thể tưởng tượng). Và đó chỉ là nói đến DNA, nếu thêm vào đó kinh nghiệm, tâm tính và tình cảm của mỗi người, thì cơ hội để hai người trên thế giới hoàn toàn giống nhau là zero.

Tất cả các tôn giáo đều nâng niu tôn trọng đời sống con người. Trong các tôn giáo thuộc truyền thống Moses (Do thái giáo, Thiên chúa giáo, và Hồi giáo), con người được thượng đế tạo ra theo hình ảnh của ngài. Trong Phật giáo, “được làm người khó như một con rùa chột mắt, cứ mỗi trăm năm mới ngóc đầu lên khỏi mặt biển một lần, và tìm cách chui đầu vào lỗ nhỏ của một khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên mặt nước, bị gió Ðông, gió Tây, gió Nam, gió Bắc thổi trôi dạt hết phương này đến phương khác.”

Được làm người là một vinh dự khó có như vậy, được làm chính mình lại là một vinh dự càng hiếm có hơn. Vậy thì sao mình lại chẳng vui mừng về chính mình? Tại sao mình lại chẳng vui mừng về đời sống của mình? Tại sao mình lại chẳng yêu thương chính mình?

Ta không thể yêu thương và quý trọng người khác nếu ta không yêu thương và quý trọng chính mình. Muốn yêu người khác, ta phải yêu ta trước. Từ bi hỉ xả là tình yêu của ta đối với người khác, nhưng để thực hành, ta phải “phát lòng từ” về chính ta trước, sau đó mới mang lòng từ đến được với mọi người. Và yêu người thì “yêu như chính mình ta vậy.”

http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/people/cogang.jpg

Vẫn vẽ như thường!

Nhưng yêu mình là yêu thế nào?

À, cách dễ nhất là bạn hãy nghĩ đến một người mà bạn yêu nhất trong gia đình—bố, mẹ, anh, chị, em—hay là cô hàng xóm cũng được, nếu bạn mới bị tiếng sét ái tình ngày hôm qua :-) Người mà bạn yêu thương nhất đó, bạn muốn người ấy làm gì cho chính mình? Bạn muốn người ấy:

Vui vẻ tươi cười (hay nhăn nhó phàn nàn) cả ngày?
Nói chuyện lúc nào cũng khen (hay lúc nào cũng chê)?
Yêu đời (hay thấy đời là đày đọa)?
Nói chuyện về hôm nay và ngày mai (hay cứ lãi nhãi chuyện 30 năm về trước mỗi ngày)?
Thấy mình có lợi ích cho những người chung quanh, ít ra là những người thân trong gia đình, (hay thấy đời mình vô nghĩa lý)?
Giữ gìn sức khỏe (hay ăn chơi vô độ)?
Hoạt động (hay để thân thể ù lì ứ đọng)?
Ăn uống cẩn thận (hay cứ đưa mọi thứ vào miệng mà không cần biết chúng sẽ làm gì cho thân thể)?

Mỗi người chúng ta có những ý thích khác nhau và có lẽ là cũng yêu hơi khác nhau một tí. Nhưng có lẽ bạn đã hiểu ý? Cứ những gì mình muốn thấy nơi người mình yêu, thì hãy tự làm trước đi đã. Biết đâu vì mình cứ làm, mà người kia lại chẳng làm theo? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Chúng ta hay nói tôi yêu bố mẹ anh em, tôi yêu gia đình, tôi yêu thầy cô, tôi yêu đồng bào, tôi yêu đất nước. Nhưng có bao giờ bạn nói “Tôi yêu chính tôi” không? Chúng ta sẽ không bao giờ đi đến đích nếu chúng ta không biết điểm khởi hành.

Và yêu không phải chỉ là lời nói. Cũng không phải chỉ là cảm tính. Phần lớn nhất của tình yêu là hành động đó bạn ạ.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use

Một số bài viết liên quan:

Nửa ly nước (http://dotchuoinon.com/2009/02/07/n%C6%B0%CC%89a-ly-n%C6%B0%C6%A1%CC%81c/)
Yêu mình (http://dotchuoinon.com/2009/02/09/yeu-mi%CC%80nh/)
Biết mình (http://dotchuoinon.com/2009/02/11/bie%CC%81t-mi%CC%80nh/)
Tư duy tích cực là gì?' (http://dotchuoinon.com/2009/02/20/t%C6%B0-duy-tich-c%E1%BB%B1c-la-gi/)
Mitch
21-04-09, 12:41
Chống tiêu cực như thế nào ? (http://dotchuoinon.com/2009/04/19/ch%E1%BB%91ng-tieu-c%E1%BB%B1c-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-nao/)

Chào các bạn,

Chúng ta đối diện thường xuyên với những tình trạng tiêu cực, như xả rác ngoài đường, hay ù lì với đời sống—ai làm gì, chuyện gì xảy ra, thì cũng như là không nghe không thấy không biết. Đối diện với những tình trạng tiêu cực như vậy, ta phải làm gì?

Đây là câu hỏi ta đối diện hằng ngày, nhiều lần trong một ngày. Và dĩ nhiên là ta có những câu trả lời khác nhau, tùy theo từng trường hợp và tùy theo cá tính mỗi người. Tuy nhiên, đối với những người thực hành tư duy tích cực như chúng ta, chúng ta luôn luôn có một nguyên tắc suy tư căn bản trong mọi trường hợp—đó là suy tư cách tích cực nhất. Và trong những vấn đề liên hệ đến đời sống thực tại, “tích cực nhất” có nghĩa là có khả năng cao nhất để giải quyết vấn đề.

Dùng nguyên tắc này làm căn bản, chúng ta sẽ chọn lựa, trong những cách giải quyết vấn đề khác nhau, cách nào ta cho là tích cực nhất. Tức là chúng ta phải biết cách suy nghĩ có hệ thống, nhận ra được tư tưởng nào tiêu cực, tư tưởng nào tích cực hơn, tư tưởng nào tích cực nhất, để có thể lựa chọn giải pháp một cách hiệu quả.

Hãy dùng vấn đề “mọi người hay xả rác ngoài đường” làm thí dụ. Nếu trong thành phố của chúng ta có nhiều người xả rác, chúng ta có những cách giải quyết nào ?

1. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Và ta cứ xả rác.
2. Phê phán chỉ trích những người xả rác (là vô trách nhiệm, thiếu ý thức, vô giáo dục :-) v.v…), trong khi đó ta vẫn xả rác.
3. Phê phán chỉ trích những người xả rác, và ta không xả rác.
4. Ta không phê phán ai, nhưng chính ta không xả rác.
5. Ta nói về giữ thành phố sạch và đẹp (nhưng không phê phán ai).
6. Ta nói về giữ thành phố sạch và đẹp và ta làm một dự án nào đó để giữ một khu phố khoảng 500m rất sạch và rất đẹp.

Tàm tạm là như vậy, để chúng ta có dịp phân tích. Danh sách trên đây là mình viết theo thứ tự từ tiêu cực nhất đến tích cực nhất. Chúng ta hãy nghiên cứu nó một tí:

Số 1, coi như không có chuyện gì xảy ra và ta cứ xả rác. Điều này thì quá tệ rồi, miễn bàn.

Số 2 thì cũng rất tệ, nhưng số 2 lại rất quan trọng. Tại sao? Tại vì rất nhiều người trong xã hội hành xử theo cách số 2—miệng thì phê phán người khác, tay thì cứ làm như người khác. “Bố bảo con không được hút thuốc. Bố hút. Nhưng hãy nghe những gì bố nói, đừng nhìn những gì bố làm.” Cách số 2 này so với số 1 thì cách nào tiêu cực hơn vậy? Chàng số 1 tồi thì có tồi, nhưng ít ra chàng không dối trá. Chàng thứ 2 thì vừa tồi vừa dối trá (đạo đức giả). Vậy thì ai tiêu cực hơn ai? Xem ra thứ tự 1, 2 của chúng ta có vấn đề rồi.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/04/sinhvienangdong.jpg?w=300&h=225
Số 3, phê phán người xả rác và ta không xả rác. Cách này tiêu cực hay tích cực? Có lẽ nhiều người chúng ta sẽ cho là tích cực, vì mình phê phán những người tiêu cực tức là mình tích cực, hơn nữa mình không làm điều tiêu cực, tức là đã tích cực.

Tuy nhiên, các chuyên gia về tư duy tích cực có thể nói cách này tiêu cực. Tại sao?

“Không xả rác” thì tự nó trung tính. Không làm bậy thì không tiêu cực, nhưng nó không có năng lượng tích cực. Nếu ban chỉ ngồi đó, không nói gì, không làm gì, thì bạn chẳng tạo ra năng lượng gì cả. Không tiêu cực và không tích cực.

“Phê phán người xả rác” thì hành động phê phán này tạo ra năng lượng tiêu cực. Tại sao? Nếu các bạn còn nhớ, trong bài Luật Hấp Dẫn chúng ta đã nói:

Luật hấp dẫn là luật của tư tưởng, mà ngôn ngữ là một phần rất lớn của tư tưởng, cho nên ngôn ngữ rất quan trọng trong luật hấp dẫn. Chúng ta đã nói qua điều này trong bài “Sức mạnh của tư tưởng.” Trong ngôn ngữ của con người, thể phủ định có ảnh hưởng rất yếu trong tâm thức. Ví dụ: “Tôi không yêu ai” thì nhạt như nước ốc. Nó chẳng có nghĩa lý gì hết, nó chỉ có nghĩa là tôi không yêu ai, và không chắc là tôi có ghét ai không. Nghe chán phèo. Hay “tôi không chống anh,” chẳng nghĩa lý gì cả, vậy anh có ủng hộ tôi không?

Vì vậy khi ta nói một câu phủ định “tôi không muốn béo,” tiềm thức của ta không “thấm” cái yếu ớt của chữ “không” phủ định, mà lại thấm cái mạnh mẽ của chữ “béo” xác định. Cho nên tiềm thức cứ hướng ta sống theo hướng “béo.” Vì vậy, các chuyên gia về tư duy tích cực (cũng như các luật sư chuyên về tranh tụng trước tòa) luôn luôn dạy người ta nói và viết ở thể xác định: “Tôi muốn gầy” (không phải là “tôi không muốn béo”), hay “tôi muốn giàu” (không phải là “tôi không muốn nghèo”).

Một số các chuyên gia còn có cách trình bày thế này: Luật hấp dẫn không biết văn phạm , chỉ biết các từ mà thôi. Nếu câu bạn nói mà có chữ “yêu,” không cần biết đó là phủ định hay xác định, thì luật hấp dẫn cứ dẫn ta đi theo hướng “yêu.” Các bạn có nghe các phụ nữ lớn tuổi kể chuyện đời của họ không: “Hồi đó tui ghét ổng gần chết, thấy mặt là wẹo đường khác. Nhất định là không thèm thương. Rốt cuộc cũng lấy ổng.” Tóm lại “tôi yêu anh Tín” hay “tôi không yêu anh Tín,” đối với luật hấp dẫn thì như nhau, và cả hai chỉ có nghĩa là “yêu” và “anh Tín.” Tương tự như vậy, “tôi không thích béo” và “tôi thích béo” đều chỉ có nghĩa là “tôi” và “béo.” Vì vậy, ta luôn luôn phải suy nghĩ (và nói chuyện cũng như viết lách) theo thể xác định. Và dĩ nhiên là chỉ nên dùng các từ tích cực. (Từ tích cực là từ nói đến cái ta muốn, ta thích. Nếu bạn thích gầy, thì “gầy” là từ tích cực và “béo” là từ tiêu cực. Ngược lại nếu bạn thích béo, thì “gầy” lại là từ tiêu cực và “béo” là từ tích cực).”

Nếu ta cứ mạnh miệng phê phán người xả rác, tức là ta cứ lập đi lập lại hai chữ “xả rác, xả rác, xả rác…” thì mọi người sẽ nhập tâm hai chữ này và cứ thế mà xả rác. Theo các chuyên gia tư duy tích cực chủ trương Luật Hấp Dẫn (và mình ở trong trường phái đó), thì phê phán tiêu cực có hậu quả trong tâm thức mọi người cũng như là ủng hộ tiêu cực. Tức là,mắng con “Mày dối trá, cấm dối trá, không được dối trá” thì có cùng hậu quả như “Mày dối trá, cứ dối trá, nên dối trá.”

Số 4, ta không phê phán ai, nhưng ta không xả rác. Nhiều người trong chúng ta có thể nói đây là tích cực rồi, nhưng thông thường thì “không hành động” tự nó không có năng lực gì cả. Nó không tiêu cực, rõ rồi. Nhưng không tiêu cực chưa có nghĩa là tích cực. Không thiếu tiền chưa có nghĩa là có tiền.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/04/candlelight.jpg?w=250&h=330
Số 5, đây là cách tích cực đầu tiên trong danh sách của ta: Ta không phê phán xả rác, nhưng ta nói đến điều tích cực ngược lại—giữ một thành phố đẹp đẽ sạch sẽ. Đây cũng giống như là dạy con—ta không nói “mày dối trá, cấm dối trá, không được dối trá” tức là nhồi vào đầu hai chữ “dối trá,” mà nói “Con nên thành thật, cần phải thành thật với chính mình, thành thật với mọi người, và thành thật với trời đất”, tức là nhồi vào đầu hai chữ “thành thật.” Nếu ta cứ nói “sạch sẽ đẹp đẽ” thì các từ này sẽ thấm vào tâm thức mọi người và hướng người ta đi đến cung cách “sạch sẽ đẹp đẽ” cho thành phố.

Ngoài việc giáo dục trẻ em, nguyên lý này cũng thể hiện rất rõ trong hệ thống luật pháp và chính trị. Các hệ thống luật pháp và chính trị chú trọng đến khen thưởng thường thành công hơn các hệ thống chú trọng vào trừng phạt.

Số 6, ta nói về giữ thành phố sạch và đẹp, và ta làm một dự án nào đó để giữ một khu phố khoảng 500m rất sạch và rất đẹp. Đây rất rõ là một phương cách rất tích cực, vì ta (1) nói điều tích cực và (2) làm điều tích cực. Điều đáng lưu tâm ở đây là, một hành động nhỏ có năng lực tích cực mạnh bằng cả nghìn lời nói lớn.

Ta có thể viết hàng nghìn bài báo và tung ra hàng triệu truyền đơn về giữ thành phố sạch sẽ, hậu quả cũng không bằng một dự án giữ được một khu phố chỉ 500 m thật sạch thật đẹp. Một toán sinh viên nhỏ có thể thực hiên dự án này rất dễ–chỉ cần bỏ thì giờ đến nói chuyện với các chủ doanh nghiệp trong khu phố và khuyến khích họ làm một dự án cho chính họ. Sự thành công của khu phố này đương nhiên sẽ được nhiều người nói đến, trên báo chí, radio, TV, Internet. Mọi nơi khác thấy khu phố đẹp, thấy việc làm ăn của khu phố tăng lợi tức, sẽ từ từ học theo. Đó là kết quả của năng lượng tích cực của các sinh viên và chủ doanh nghiệp trong dự án.

Mục đích của bài này không phải là đưa ra đề nghị cụ thể cho vấn đề nào hay dự án nào, nhưng là để giúp chúng ta nắm vững được phương cách tư duy tích cực trong cách suy nghĩ và hành động của chính mình, trong giáo dục, trong sinh hoạt xã hội, và trong việc hoạch định chính sách quốc gia. Nhan đề của bài này là “Chống tiêu cực như thể nào ?” Qua phân tích trên, các bạn thấy, ta “chống tiêu cực” bằng cách “không chống tiêu cực” nhưng “làm điều tích cực.” Điều này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng thật ra nó là luật tự nhiên của đời sống. Ta chống bóng tối cách nào? Thưa, ta chống bóng tối bằng cách không chống bóng tối (vì chẳng có cách nào để chống bóng tối–nguyền rủa bóng tối chẳng có ích gì), mà bằng cách đưa ánh sáng vào nơi tối tăm.

Tư duy tích cực không phải chỉ nằm trong đầu chúng ta đâu. Nếu ta dạy học, nó trở thành phương cách giáo dục của ta đối với học trò. Nếu ta quản lý quốc gia, nó trở thành chính sách quốc gia mà ta dự phần quyết định.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use
Mitch
21-04-09, 12:43
Bạn nào giúp mình copy&paste ở cả cái tathy bên kia được không? Mình không có nick.
Laozeza
21-04-09, 13:24
ngẫn quá rồi !
6642
21-04-09, 13:35
:)) Vì sự nghiệp cóp phếc =))
Mitch
25-04-09, 18:59
Các comment trên là loại nào trong 6 loại trong bài viết ? B-)
Hit'N'Run
25-04-09, 19:30
Bạn nào giúp mình copy&paste ở cả cái tathy bên kia được không? Mình không có nick.

Chú vào reg cái nick, rồi PM 1 cái ảnh gái cho thằng Trâu là được active ngay.

Nhưng mà anh can cái vụ copy & paste. Thể loại dạy đời dư lày ngẫn bỏ mẹ.
Mitch
03-05-09, 13:30
http://4.bp.blogspot.com/_lbakgkiDJ6o/ScMp8ZvBnCI/AAAAAAAAAK4/X92997eggno/s400/sunshine-freedom-flower-sky.jpg

Chào bạn,

Hôm nay bạn có gì vui ? Hôm nay bạn quan sát thấy gì hay? Hôm nay bạn làm được điều gì có ích? Hôm nay bạn có ý tưởng gì sáng tạo? Hôm nay bạn làm được gì sáng tạo?

Ý tưởng nào thực tiễn và cụ thể, mà nếu áp dụng, sẽ làm môi trường kinh doanh của Việt Nam tốt hơn? Làm đường phố nơi bạn ở tốt hơn? Làm thành phố nơi bạn ở tốt hơn? Làm nước mình tốt hơn? Các bạn cứ đặt thêm câu hỏi nhé?

Hôm nay bạn học được điều gì mới? Bạn có mơ ước gì mới ? Bạn có hy vọng gì mới?

Bạn có nghe được câu nói nào làm bạn bừng sáng?

Hôm nay bạn thấy ai làm được điều gì tốt?

Đừng để ký ức trôi qua vụt mất, hãy ghi lại và giúp các bạn khác cảm được cái vui của bạn, biết đâu, đó lại là nguồn sáng duy nhất rọi sáng một ngày ảm đạm của một ai đó? Hay ý tưởng không dùng tới của bạn có thể được thực hiện bởi một ai đó giùm bạn?

Mình xung phong trước nhé:

1) Hôm nay mình dậy sớm tập thể dục

2) Mình dich một bài viết Giành nhiều thời gian hơn để lắng nghe (http://dotchuoinon.com/2009/04/30/gianh-nhi%E1%BB%81u-th%E1%BB%9Di-gian-h%C6%A1n-d%E1%BB%83-l%E1%BA%AFng-nghe/) để chia sẻ với độc giả của blog Đọt chuối non (http://dotchuoinon.com).

3) Hôm nay mình nghĩ ra topic này để chúng mình tích cóp tích cực và ý tưởng hàng ngày. Chỉ tích cực thôi nhé!

4) Mình quan sát thấy bên Mỹ tuyên truyền ý thức môi trường bằng business rất tốt, ví dụ trên các mug (cốc nước) có ảnh nghệ thuật reduce, reuse, recycle, nếu ai cũng dùng cốc đó hàng ngày, tự nhiên có ý thức. Vậy nếu mình cũng áp dụng được ở Việt Nam thì hay nhỉ

Thay đổi bắt đầu từ những gì rất bình thường và nhỏ bé. Một năm mỗi ngày sẽ tạo ra thay đổi cực kỳ lớn đấy!

Các bạn cùng tham gia nhé

Một ngày thật sáng,

Hiển.
__________________
Those who say only sunshine brings happiness have never danced in the rain
Mitch
03-05-09, 13:31
http://4.bp.blogspot.com/_DLtWxd3dchc/SM6L2zfkEJI/AAAAAAAACcQ/kHls2NT9XHM/s400/brooklyn-subway.JPG

Ăn mày không chuyên nghiệp!

Trên tầu điện ngầm ở NYC vào Chủ nhật tuần trước (26/4/2009), đáng lẽ xuống ở Grand Central, nhưng mình, nghĩ vẩn vơ, lỡ mất trạm đó, đành đi quá một trạm rồi mới quay lại.

Trên đoạn đường quá đó, có một bà Mỹ da mầu (Mexico) mặc quần áo giản dị bước vào và nói.

"I speak to you because I am hungry.... My lawyer said that I have one month to leave my house.... We are staying at a hotel and I can not cook... I need food for my children.... Give anything you can..."

Bà nói rất đơn giản, nhưng có tâm sự dồn nén. Mọi người trên tàu điện lặng im, có lẽ vì họ nghĩ, bà này là ăn mày chuyên nghiệp.

Nhưng mình quan sát và tin rằng bà này không phải ăn mày chuyên nghiệp, và mình đâu tiếc gì mấy đồng lẻ, một phần mình cũng là người tiết kiệm, không hoang phí. Vậy là mình rút 5 đô ra cho, trong khi chẳng ai động tĩnh gì.

Bà ý nhận và bỗng nhiên bật khóc nức nở.

Rồi mọi người cũng tin là bà này có hoàn cảnh thật là như thế, và mọi người ở toa xe đó rút tiền ra cho rất nhiều.

Bài học rút ra là sự chân thật, trái tim mãnh liệt của con người tự nó có sức hút, vượt xa cái vỏ hình thức hời hợt bên ngoài.

Bạn cũng không cần phải theo đa số, do what you think is right
wasabi
03-05-09, 13:54
1, Hôm nay mình cảnh cáo được một bạn chuyên đi spam diễn đàn và cho bạn í vào khoan cắt bê tông.

2, Hôm nay mình tuốt lươn được 1 phát. Cảm thấy rất thoải mái.

3, Hôm nay mình chat với bồ online được 5 tiếng, Cảm thấy rất thoải mái.

4, Hôm nay mình pissed off 2 người. Cảm thấy rất thoải mái.
Ông Hoàng Bảy
03-05-09, 16:28
Theo mình thì Mít nên đề nghị ass-min đổi tên của topic lại thành Suy nghĩ Tích Cực Mỗi Ngày đi. Chứ không topic này ná ná cái topic Xả Xì Trét Miễn Bình Loạn đã tồn tại từ rứt lâu.

Thân mến!

t/b: Nếu topic được đổi tên, tớ sẽ vào đây thường xuyên nâng bi với Mít, nhớ :D
Laozeza
03-05-09, 19:16
Ủng hộ chú Mít cái.
@ hôm nay lão bắt quả tang ku Mân tự dúng chim vào nước sôi !
Mitch
12-05-09, 11:17
http://farm3.static.flickr.com/2052/2106871692_98a9fa5660.jpg

Vượt qua một ngày

1) Đối phó cái ốm

Hôm qua mình vẫn bị ốm, vẫn đeo khẩu trang, không bị cúm lợn nhưng
chắc bị cảm. Mình ngủ dậy buối sáng đầu óc hơi nhức mỏi.

Làm sao để đối phó đây?

Mình ngủ dậy và bắt đầu bằng cầu nguyện buổi sáng. Mình cầu sao mình có được sự dịu dàng của một người mẹ. Nhìn mọi vật, mọi người một cách dịu dàng khoan dung, dịu dàng khoan dung với chính mình và cảm giác không khỏe lắm của mình.

Mình vẫn là người thật may mắn. Công việc vẫn có dù tình hình kinh tế không tốt lắm. Cảm giác của mình bình an.

Buổi tối đón người nhà ở sân bay, hơn 1 giờ sáng mới về nhà.

2) Học được cái mới:

Đó là một khái niệm rất hay Blessing What IS, đại khái nói là:

(1) chúng ta, con người rất hay ở trạng thái cự tuyệt, chống cự một vấn đề gì đó. Vấn đề đó có thể là con người, cuộc sống, công việc, cái bàn cái ghế, bệnh tật.

(2) Vì chúng ta dùng năng lượng để "chống" nên ta không dành năng lượng để tìm ra giải pháp. Vậy trước tiên mình cần phải chấp nhận sự vật, hiện tượng sự khó chịu như nó như thế. Thì ta mới bắt đầu hướng hoàn toàn tới giải pháp. Chấp nhận ở đây không có nghĩa là đồng tình với những bất công của xã hội, mà chấp nhận để tìm giải pháp.

(3) Chấp nhận vẫn chưa đủ, cao hơn nữa là "ban phát tình yêu", có nghĩa là tâm lý mình luôn ở trạng thái "làm cho người ta vui" thay vì chỉ chấp nhận. Như vậy mình ngay lập tức đã chuyển sang thay đổi sự vật hiện tượng ở hướng tốt lên tích cực.

Đôi khi đơn giản như thế, như một ảo ảnh xẹt qua tâm trí ta, nhưng đối với nhiều người, đó là một quá trình đau đớn.

Chúc cả nhà một ngày đầy ánh sáng :)

Mitch.
Mitch
07-06-09, 03:37
http://tinyurl.com/qnh4uo


Chủ nghĩa nhãn hiệu

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/04/labelface.jpg?w=192&h=240

Chào các bạn,

Chủ nghĩa nhãn hiệu là labelism, là chủ nghĩa phân loại và đối xử với mỗi người tùy theo nhãn hiệu ta gắn cho họ. Hai từ này, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt là do mình sáng tạo ra, cho nên các bạn đừng mất công tra tự điển. Nhưng nội dung của các từ này thì có lẽ là mỗi chúng ta đều nhận ra ngay lập tức.

Khi mô tả ai đó, chúng ta có khuynh hướng nói như thế này: “Chị ấy sinh năm 1973, dạy toán tại THPT Nam Định , Công giáo, thanh niên xung phong xuất sắc, 5 tuổi đảng, ly dị, một con trai 7 tuổi, cắt tóc ngắn, thích nhạc cổ điển, thỉnh thoảng ngồi quán cà phê mới mấy tay triết lý và hút thuốc, v.v…”

Mỗi mệnh đề giữa hai dấu phẩy trong đoạn trên là một nhãn hiệu. Mỗi nhãn hiệu cho chúng ta một khái niệm nào đó về chị này. Ví dụ, hmm… dạy toán—thông minh, logic và cứng ngắc; Công giáo—cứng ngắc thứ dữ; thanh niên xung phong xuất sắc—làm việc tốt; 5 tuổi đảng— thực dụng, chắc không quá cứng ngắc; ly dị–chắc không chịu chồng quản lý; nuôi con nhỏ–không có thời giờ bay bướm với đàn ông; cắt tóc ngắn—cấp tiến; thích nhạc cổ điển—trầm tính; chơi với mấy tay triết và hút thuốc—úi cha, thứ dữ!

Mỗi nhãn hiệu nhỏ cho chúng ta một ít khái niệm chủ quan. Cuối cùng ta sẽ tổng hợp lại thành một nhãn hiệu lớn “Chơi được” hay “Không được” hay “Đánh dấu hỏi.”

Suy nghĩ như vậy là suy nghĩ theo chủ nghĩa nhãn hiệu đó các bạn. Và trong đời sống này, chủ nghĩa nhãn hiệu thống trị, do đó cái quan trọng nhất khi tìm việc là résumé (hay curriculum vitae) của bạn.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/04/label.jpg?w=240&h=160

Nhưng đó cũng là nguồn gốc của bao chia rẽ và chiến tranh của con người. Mỗi nhãn hiệu mà ta dùng là một thành kiến (prejudice), và là cái mà nhà Phật gọi là “chấp”. Chấp làm cho mình “vô minh”, thiếu ánh sáng. Điều này thì rất dễ chứng minh: Ngay chính con người của mình mà đôi khi mình còn không hiểu được. Bao nhiêu lần ta đã nói: “Tôi thật không hiểu tại sao tôi làm thế” hay “Tôi cũng không biết tại sao tôi yêu cô ấy dữ dội quá”? Chính ta ta còn không hiểu hết được, thì bất kỳ kết luận nào ta rút ra từ một mớ nhãn hiệu về một người khác đương nhiên là không chính xác. Và nếu ta cứ suy nghĩ và cư xử với người kia theo kết luận không chính xác đó, thì đó không phải là vô minh sao?

Nhưng đây là vấn nạn lớn của cuộc sống: Nếu không dùng các nhãn hiệu như thế để biết nhau một tí thì còn cách nào khác ? Làm thế nào để tìm việc và tuyển nhân viên nếu không có résumé ?

Đây chính là điểm mấu chốt nhất, nếu không phải là điểm khó khăn duy nhất, của cuộc sống tâm trí: Làm sao mình phải sử dụng các nhãn hiệu thường xuyên để làm việc, nhưng vẫn không có một tí thành kiến nào, không có một tí “chấp” nào trong tâm? Làm sao sống trong cuộc đời với nhãn hiệu với một “tâm không”, môt tâm hoàn toàn trống rỗng, không có một chấp nào ?

Đây là cuộc hành trình suốt một đời người. Mỗi người chúng ta sẽ phải tự tìm câu trả lời trong suốt đời mình. Tất cả các câu trả lời của người khác đều là lý thuyết viễn vông đối với bạn. Bạn cứ phải suy nghĩ và tìm ra câu trả lời qua trải nghiệm về cuộc sống hàng ngày của chính bạn.

Tuy nhiên, có việc cấp bách ta cần phải làm hôm nay, ngay lúc này, mình muốn nói với bạn. Chúng ta hãy nghe một vài câu nói thường nghe hàng ngày: “Tôi biết anh là người Thiên chúa giáo, nhưng tôi vẫn rất quí anh”, hay “tôi biết chị gốc ngụy nhưng tôi vẫn rất tin chị”, hay “anh là đảng viên nhưng tôi vẫn tin anh” hay “anh là người miền Trung nhưng tôi vẫn mến anh.”

Các bạn có “ngửi” thấy mùi nhãn hiệu trong các câu nói này không? Người nói muốn cho biết rằng mình không lệ thuộc vào nhãn hiệu, nhưng không phải cách nói đó cho thấy anh ta là nô lệ của nhãn hiệu sao? Nếu nhãn hiệu không là gì cả, nếu ta thực sự không nô lệ cho nhãn hiệu, mắc mớ gì phải nhắc đến nhãn hiệu trong câu nói? “Em a, dù trước kia em làm gái làng chơi, anh vẫn yêu em vô cùng.” A! cái câu tuyên bố hùng hồn về tình yêu này nghe không ổn rồi, phải không các bạn? “Dù em là đàn bà, anh cũng rất phục sự thông minh của em.” Rất tiếc! Rất tiếc là các câu nói “nhãn hiệu đi trước” kiểu này ta nghe rất thường, cứ như là cách nói chuyện kiểu mẫu.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/04/blindfold2.jpg?w=240&h=167

Đó là vô minh. Những nhãn hiệu này thực sự là những mảnh giấy dán kín tâm hồn và con mắt trí tuệ của ta. Đó là nguồn gốc của chia rẽ và chiến tranh trong lòng người, đưa đến chia rẽ và chiến tranh trong gia đình, trong trường sở, trong quốc gia, trong thế giới.

Rất tiếc là người vô minh thì không biết là mình vô minh, vì nếu biết là mình vô minh thì không còn là vô minh nữa. Bản chất của thiếu ánh sáng là làm mình không biết được mình, cho nên chúng ta cần luôn tĩnh thức và thành thật với chính mình thì may ra có thể có được tầm nhìn mạnh đủ để xuyên thủng màn vô minh, thấy rõ được tâm mình.

Tối thiểu là ngay từ bây giờ chúng ta cần gạt bỏ sự nô lệ vào nhãn hiệu trong tâm tưởng: Bạn có hay thắc mắc là người bạn mới quen gốc người ở đâu? Anh ta theo đạo gì? Anh ta có phải là đảng viên không? Anh ta có khuynh hướng chính trị gì? Anh ta theo chủ nghĩa nào? Gia đình anh ta trước kia làm gì? Anh ta đã làm gì trong quá khứ?

Dĩ nhiên là bạn bè quen biết lâu năm thì tự nhiên ta biết rất nhiều về bạn của mình. Nhưng lúc mới quen, bạn có hay thắc mắc về những nhãn hiệu này không? Bạn có hỏi không, dù là hỏi ra tiếng hay hỏi thầm trong đầu? Nếu những nhãn hiệu này quan trọng với bạn trong liên hệ con người, thì bạn đang theo chủ nghĩa nhãn hiệu đó.

Mình không nói là bạn nên khờ khạo đến nỗi trao tiền cho một người mà hoàn toàn không biết gì về người đó. Nếu phải trao tiền, dĩ nhiên là bạn phải biết về người đó đủ để tin là họ sẽ trả tiền lại, nếu không thì sẽ bị mất việc nếu đó là tiền của công ty. Mình chỉ muốn nói là trong liên hệ con người, liên hệ trực tiếp từ con tim đến con tim là cách liên hệ chính của bạn, hay từ nhãn hiệu đến nhãn hiệu–từ “giám đốc” đến “chủ tịch”, từ “tiến sĩ” đến “giáo sư” ?

Thái độ của mình rất rõ ràng về việc này—Nếu bạn là bạn của mình, thì một lúc nào đó nếu bạn có thổ lộ là bạn đã từng ở tù 15 năm vì giết 3 mạng người, thì mình biết câu trả lời có sẵn của mình là: “Rồi sao? Mình đâu có cần biết chuyện đó” (So what? I don’t need to know).

Chúc bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use
Hitman
07-06-09, 04:00
Hoành tuy chuối cả nải nhưng khoan cắt B tông rất mả.
Mitch
07-06-09, 04:14
Cám ơn anh Hitman :-D
Mê Ly
07-06-09, 09:24
Mitch nói e chưa kín kẽ.

Nhãn hiệu nhiều lúc là một đúc kết của các kinh nghiệm đánh giá và ta nên để ý đến chúng.

Trong một xã hội mà thông tin quá nhiều, nhãn hiệu là một cái màng lọc hiệu quả

Ko phải lúc nào ta cũng cứng nhắc theo nhãn hiệu, nhưng nếu cứng nhắc theo nhãn hiệu ta có xác suất thành công cao hơn

Vấn đề và cũng là thử thách với con người khi giao tiếp là biết cách khai thác phần không-nhãn hiệu để có được trải nghiệm và những kết quả ngoài dự toán.


Thái độ của mình rất rõ ràng về việc này—Nếu bạn là bạn của mình, thì một lúc nào đó nếu bạn có thổ lộ là bạn đã từng ở tù 15 năm vì giết 3 mạng người, thì mình biết mình không có câu trả lời sẵn.
pppi_92
07-06-09, 10:10
Mitch nói e chưa kín kẽ.

Nhãn hiệu nhiều lúc là một đúc kết của các kinh nghiệm đánh giá và ta nên để ý đến chúng.

Trong một xã hội mà thông tin quá nhiều, nhãn hiệu là một cái màng lọc hiệu quả

Ko phải lúc nào ta cũng cứng nhắc theo nhãn hiệu, nhưng nếu cứng nhắc theo nhãn hiệu ta có xác suất thành công cao hơn

Vấn đề và cũng là thử thách với con người khi giao tiếp là biết cách khai thác phần không-nhãn hiệu để có được trải nghiệm và những kết quả ngoài dự toán.


Thái độ của mình rất rõ ràng về việc này—Nếu bạn là bạn của mình, thì một lúc nào đó nếu bạn có thổ lộ là bạn đã từng ở tù 15 năm vì giết 3 mạng người, thì mình biết mình không có câu trả lời sẵn.

Vừa rồi tớ xem định post bài xong nghĩ thế nào lại thôi. Nguyên do là vì có search bài thấy nhiều người nói chị knowledgeriver em có gì đó liên quan đến mật tông nên đang chờ chị onl và cho ý kiến về cái này.

Xong giờ đọc bài của bạn Mê Ly tự dưng lại thấy tỉnh ngộ. Ô thôi thế quan điểm vừa rồi khéo lại khiến tớ theo chủ nghĩa Nhãn hiệu mà bạn Mitch nói đến nhớ. Hô hô

Ở cái ví dụ trên. Thấy thằng bạn mình nó thổ lộ chân thành là nó đã từng đi tù 15 năm về tội giết 3 mạng người, thì việc vẫn khăng khăng chuyện đó thì có đe'o gì quan trọng như bạn Mitch em thấy không ổn, còn như bạn Mê Ly từ đó ngộ ra khéo mình chưa biết cái quái gì về thằng ôn này thì cũng không ổn như nhau.
Biết một thông tin là biết, biết hai thông tin chẳng hóa lại thành chưa biết gì à?

Không phải là không sử dụng nhãn hiệu, mà là hiểu đến đúng cái ngưỡng thông tin trên nhãn hiệu nó cung cấp chứ không suy luận mới đúng là ý nghĩa của việc không bị ảnh hưởng bởi những nhãn hiệu.
Phương Thắm
07-06-09, 10:58
Không phải là không sử dụng nhãn hiệu, mà là hiểu đến đúng cái ngưỡng thông tin trên nhãn hiệu nó cung cấp chứ không suy luận mới đúng là ý nghĩa của việc không bị ảnh hưởng bởi những nhãn hiệu.

92 nói chuẩn của nó. Mê Ly đề cập đến "màng lọc" cũng chuẩn nốt.

Mitch hình như ngồi vào viết lách một hồi xong cũng loạn hết cả lên, cố viết cho xuôi câu văn nhưng ý tứ thì cứ gọi là đá nhau chan chát.


Khi mô tả ai đó, chúng ta có khuynh hướng nói như thế này: “Chị ấy sinh năm 1973, dạy toán tại THPT Nam Định , Công giáo, thanh niên xung phong xuất sắc, 5 tuổi đảng, ly dị, một con trai 7 tuổi, cắt tóc ngắn, thích nhạc cổ điển, thỉnh thoảng ngồi quán cà phê mới mấy tay triết lý và hút thuốc, v.v…”

Ô hay, không mô tả kiểu đấy thì mô tả kiểu gì? Quăng cái ảnh lên là xong à? Hay phải môt tả theo kiểu "chị ấy là một người tốt, chị ấy là một người chăm chỉ..."? Mà đưa ra những mô tả như thế thì không phải là nhãn hiệu à?

Cái này người ta gọi là "ngộ chữ", Mitch ạ. Khổ ghê cơ!
Vàng
07-06-09, 12:50
Chị ấy sinh năm 1982. Gái xa-hoi. Chưa chồng. Cao 1 mét 40. Mặt gẫy. Cằm lẹm. Răng hô. Ngực lép. Biết tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức, một chút tiếng Ý. Nghiện sỉ vả và bị sỉ vả. Biết tự khênh bàn ăn ra ngoài sân, biết lựa chọn và sắp xếp một chai vang, một ly rượu, chùm trái cây bằng nhựa, một quyển sách tiếng Anh để chụp ảnh macro. Viết báo và làm PR xuất sắc. Thích nói đe'o. Thích speed dating. Thích nói giọng bố đời dạy dỗ người khác. Biết ghen tỵ với gái hậu cung có nút bấm.

Đó là nhãn hiệu của chị ấy.
nhaphat
07-06-09, 13:21
83 chứ..........!
wasabi
07-06-09, 15:12
Thằng đọt chuối non ăn chuối cả nải nhé. Post spam linh tinh hết cả XCafe TTVN hết cả...

Cải tạo tốt thì 2 tuần nữa ra trại.
Phương Thắm
07-06-09, 15:18
Ô thế vợ Vàng bằng tuổi mình, lại còn có nhiều nhãn giống mình nữa. Hay nhỉ? Vàng thù vợ thế nào mà lên mạng cứ con nào giống vợ là chê gái xấu mới thế lọ thế chai, trân trối quá đi! Biết thế ngay từ xưa mình đã... đe'o chấp. hố hố

@Bi: Nhè nhẹ thôi em, nhỡ đâu nó không phải "thằng" mà là "con" thì sao? ^_^
Hitman
07-06-09, 16:57
Thôi Chị Nội đừng chấp cái đống vàng vàng có chóp ấy nữa, tuy nó thối nhưng lại rất bẩn thỉu, được cái hình như ai cũng thấy tởm, mặc dù ai cũng tránh xa, nhưng bù lại ngày càng thấy tởm.

Van nhạy cảm chung văn bản vào ngửi hộ anh cái, anh bịt mũi té đây.
knowledgeriver
07-06-09, 17:03
Thôi Chị Nội đừng chấp cái đống vàng vàng có chóp ấy nữa, tuy nó thối nhưng lại rất bẩn thỉu, được cái hình như ai cũng thấy tởm, mặc dù ai cũng tránh xa, nhưng bù lại ngày càng thấy tởm.

Van nhạy cảm chung văn bản vào ngửi hộ anh cái, anh bịt mũi té đây.

Hitman này, so với cái mà mũi chú đang bị nó bịt kín (xem avatar của Hitman) với Vàng thì cái nào ấy hơn?
pppi_92
07-06-09, 18:12
Tớ thấy thật là kỳ lạ nhé,

Sau post của bạn wasabi là hàng loạt các bạn đâm vào bỉ bạn Mitch ( mà cũng có thể không phải bạn Mitch ) nhưng chả nói rõ ra là bỉ cái gì? Hay là nhận thức của mấy bạn đã đạt đến ngưỡng nói chả có ý gì mà vẫn hiểu được ý của nhau nói gì? B-)

Về cơ bản, tớ thấy vấn đề bạn Mitch viết rất nhiều cái thú vị. Tự nhiên wasabi bảo spam rồi treo giò thế là treo giò, thật là chẳng hiểu ra làm sao cả.

PS: Mà chị knowledgeriver em không định nói vài lời về vấn đề này sao? Vào spam rồi chạy à? :-|
Hitman
07-06-09, 18:18
Hitman này, so với cái mà mũi chú đang bị nó bịt kín (xem avatar của Hitman) với Vàng thì cái nào ấy hơn?

Hô hô, Nâu em anh thân mến, chú còn ấy lắm nên chuyện ấy với chú rất ấy, lấy vợ mấy tháng rồi mà vẫn còn ấy thì ấy thật.
wasabi
07-06-09, 23:12
Em đơn giản là không thích việc bạn Mitch đi bốt lại bài của mình giống hệt nhau ở nhiều diễn đàn, và em không nghĩ cách mà bạn Mitch đang làm sẽ works.

Sau khi nói chiện với bạn Mitch thì em thấy bạn Mitch có í tốt và có thể after all thì cách bạn Mitch sẽ hiệu quả và sẽ có ích cho nên bạn Mitch sẽ được unban nick. Xin lỗi các bạn về sự bất tiện này và chúc các bạn một ngày chủ nhật có nắng đẹp.
knowledgeriver
07-06-09, 23:17
Em gái PPP cố tình ko biết anh là zai hay sao mà toàn gọi anh là Chị thế nhỉ? Em muốn giới thiệu ai đó lên trình bày tham luận tại hội thảo thì em bét ra cũng phải gọi đúng tên, đúng giới tính chức danh nguòi đó chứ.

Hay em bắt chiếc bạn gì ở Văn phòng quốc hội gọi anh giống như gọi nữ giáo sự Nguyễn Thị Huệ Chi???
Ivan
07-06-09, 23:56
Chị ấy sinh năm 1982. Gái xa-hoi. Chưa chồng. Cao 1 mét 40. Mặt gẫy. Cằm lẹm. Răng hô. Ngực lép. Biết tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức, một chút tiếng Ý. Nghiện sỉ vả và bị sỉ vả. Biết tự khênh bàn ăn ra ngoài sân, biết lựa chọn và sắp xếp một chai vang, một ly rượu, chùm trái cây bằng nhựa, một quyển sách tiếng Anh để chụp ảnh macro. Viết báo và làm PR xuất sắc. Thích nói đe'o. Thích speed dating. Thích nói giọng bố đời dạy dỗ người khác. Biết ghen tỵ với gái hậu cung có nút bấm.

Đó là nhãn hiệu của chị ấy.

Anh thấy đây là khả năng tốt nhất của anh Vàng anh đấy chứ. Nó giống truyện cười ngắn trên báo hồi bé anh thích đọc, nhưng rõ ràng hay hơn, vì giờ già rồi vào đọc cười ở vnexpress không thấy buồn cười nữa, nhưng mà anh đọc những cái kiểu này của anh Vàng anh anh vẫn buồn cười, và thích.
nhaphat
08-06-09, 00:03
Tớ thấy thật là kỳ lạ nhé,

Sau post của bạn wasabi là hàng loạt các bạn đâm vào bỉ bạn Mitch ( mà cũng có thể không phải bạn Mitch ) nhưng chả nói rõ ra là bỉ cái gì? Hay là nhận thức của mấy bạn đã đạt đến ngưỡng nói chả có ý gì mà vẫn hiểu được ý của nhau nói gì? B-)

Về cơ bản, tớ thấy vấn đề bạn Mitch viết rất nhiều cái thú vị. Tự nhiên wasabi bảo spam rồi treo giò thế là treo giò, thật là chẳng hiểu ra làm sao cả.

PS: Mà chị knowledgeriver em không định nói vài lời về vấn đề này sao? Vào spam rồi chạy à? :-|

D ắm thì tự nhiên là thối rồi,, mặc nhiên người ta chửi là thối thôi, chắc chỉ có những thằng như chú mới hít lấy hít để rồi đi mô tả xem là d ắm dưa muối hay là d ắm hột mít luộc, thật là trình cao tót cbn vời... trình của chú, các anh hổng có ham!:D
awayttvn
08-06-09, 01:27
Mitch nói e chưa kín kẽ.

Nhãn hiệu nhiều lúc là một đúc kết của các kinh nghiệm đánh giá và ta nên để ý đến chúng.

Trong một xã hội mà thông tin quá nhiều, nhãn hiệu là một cái màng lọc hiệu quả

Ko phải lúc nào ta cũng cứng nhắc theo nhãn hiệu, nhưng nếu cứng nhắc theo nhãn hiệu ta có xác suất thành công cao hơn

Vấn đề và cũng là thử thách với con người khi giao tiếp là biết cách khai thác phần không-nhãn hiệu để có được trải nghiệm và những kết quả ngoài dự toán.


Thái độ của mình rất rõ ràng về việc này—Nếu bạn là bạn của mình, thì một lúc nào đó nếu bạn có thổ lộ là bạn đã từng ở tù 15 năm vì giết 3 mạng người, thì mình biết mình không có câu trả lời sẵn.

Hehe, bác Mê Ly này chắc là Lạng4, bỏ những cái vớ vẩn đê sẽ thấy nhiều bài thể hiện trình độ nhìn khái quát, cân nhắc các khả năng cao, ngôn ngữ khó có thể gọn hơn.

Theo em, đã dán nhãn thì lại phải dán nhãn cho prồ. Nghĩa là, con người ta có 1 tỷ khả năng, chức năng, nghề nghiệp, hành vi, công, tội... thì phải dán nhãn tất cả, xong rồi đong đếm (tiểu tự sự). Dán vài cái nhãn ở vài góc rồi tính kết quả là ăn gian, tham nhũng.

Có thể biện hộ rằng vài góc đó là vài góc quan trọng nhất, background, foreground, là đại tự sự, là common sense đã được đúc rút, luân lí xã hội phán xét theo các nhãn đó (cưỡng lại có khi mệt hơn chịu khó khó chịu mà theo)... Nhưng cũng có thể nói common sense ngoài nghĩa là kinh nghiệm dân gian thông thái thì cũng có nghĩa (coi thường) là thường kiến, nhầm lẫn tập thể... và luân lí xã hội giờ cũng được nhiều người dán nhãn là cái gì đó... phi luân lí hậu hiện đại giải trung tâm, giải cấu trúc (bịa thế :D).
awayttvn
08-06-09, 01:27
Xưa, em có một bài về nghệ thuật lắp ghép nhãn hiệu, hoài cổ chút:


Hắn (cả tác giả và độc giả) phải chịu những sự không thanh thản khi mới vào Nghề Lắp Ghép. Vây quanh mỗi kết quả (mỗi mảnh vỡ nho nhỏ bạn gặp thường ngày) là vô số nguyên nhân (những mảnh vỡ của nó hoặc không của nó). Nếu bạn hy vọng tìm được một kết quả tương đối chính xác, bạn phải chọn lọc các mảnh vỡ nguyên nhân rồi ghép. Có khi, bạn ghép cả đời thì bạn vẫn hiểu lầm một hành động, một chi tiết nhỏ của một người. Một công việc đầy rủi ro và nguy cơ vô ích.



Nhưng thông thường, bạn cười vào mũi sự chi li khoa học đó. Bạn có thể phán xét một con người, một đám đông trong vài giây. Điều đó há chẳng phải tốt hơn sao. Cứ chi li như thế thì chẳng bao giờ kịp cập nhật những thứ khác. Chẳng bao giờ thanh thản. Tội gì mà chọn lấy bi kịch.



Ồ không. Kẻ Lắp Ghép biết tính vô vọng và tương đối của Sự Lắp Ghép nên hắn không kỳ vọng vào sự tuyệt đối chính xác. Hắn dám để hở Những Khoảng Trống nhất định trong nhận định để có thể cập nhật. Và không bảo thủ về tính toàn vẹn của cái mà hắn biết là không toàn vẹn. Hắn phải tốn rất nhiều thời gian cho Văn Hóa Lắp Ghép, thậm chí, bị cô lập và tự cô lập vì việc đó. Nhưng năm tháng sẽ giúp hắn dần trở nên chuyên nghiệp. Nhận định của hắn nhanh không kém người không vào Nghề Lắp Ghép và tỷ lệ chính xác cao hơn. Điều mà hắn luôn phải tâm niệm là: Những Khoảng Trống tái tạo bất tận. Điều đó giúp hắn đề phòng chính mình. Tuy nhiên, nói chung, việc này rất dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma nên từ trước đến nay, không được xã hội khuyến khích. Có lẽ chúng ta nên tiếp tục phán xét chớp nhoáng trong khi đợi ngày khai giảng Trường Đào Tạo Lắp Ghép.



Bạn không Lắp Ghép và không có ý thức chừa ra Những Khoảng Trống trong nhận định, bạn chạy sao thoát răng nanh của con thú Bảo Thủ. Và bạn sẽ lây bệnh dại của nó. Bạn thấy đấy, đây là cách lắp ghép những mảnh vỡ để cho ra những hình ảnh sự cấu thành tính giả tạo trong ảo tưởng về chiếc bình chân lí vĩnh cửu lành lặn của sự bảo thủ. Và khi bạn sở hữu đức tính ấy, bạn quyết tâm bảo vệ nó, tôi có đánh đập bạn, cắt cơm của bạn hay dùng mỹ nhân kế với bạn thì dù bạn có giả vờ khẩu phục, bạn cũng không bao giờ hiểu tại sao lại nực cười thế này: “Mọi tiểu thuyết đều có cốt truyện...”

http://www.gio-o.com/NguyenTheHoangLinhBoXuongLaGio.html
em tên bông
08-06-09, 08:54
Sao không trách bè lũ tự dán nhãn hiệu mà lại trách đứa đọc nhãn hiệu. Em thích anh Phương Thảo em tụt quần chạy rông, nhãn hiệu rơi rớt cả, nên nói chuyện với anh ấy là em phải nhìn thẳng vào vấn đề thôi. Mà em là gái, nên còn e ấp.

Là gái cũng có khi hay anh Thảo nhỉ, em vẫn còn e ấp chưa biết tiếp chuyện anh như nào.

Em Madame Boongvary
Mê Ly
08-06-09, 09:20
Không phải là không sử dụng nhãn hiệu, mà là hiểu đến đúng cái ngưỡng thông tin trên nhãn hiệu nó cung cấp chứ không suy luận mới đúng là ý nghĩa của việc không bị ảnh hưởng bởi những nhãn hiệu.

Thực ra, kẻ tự dán nhãn hiệu hay kẻ dán nhãn hiệu cho một người khác có phần trách nhiệm rất cao. Bởi vì, khi thông tin ko được kiểm chứng hoặc ko thể kiểm chứng được, người ta dễ tin vào cái người ta nhìn/nghe thấy. Cũng ko thể trách những người đi tin như thế được, vì ngây thơ trong sáng vốn là bản chất con người. Bản thân anh chả hạn, nếu gái kể em thế này thế nọ thường anh tin gái.

Theo anh nghĩ, chả ai ko bị ảnh hưởng của nhãn hiệu cả, ko ít thì nhiều, ko phải có ý thức thì trong vô thức.

Bị ảnh hưởng cũng nhiều khi hay ra phết, cũng như bị ngã ấy mà, nó tập cho ta biết đứng lên sau khi ngã, hay có khi nó cho ta thấm thía cái đau đớn của kẻ bị ngã gẫy mịa nó cả xương tâm hồn mà đứng lên cũng ko nổi.

Đáng kiếp kẻ yếu đuối, phỏng ạ.

Nhiều khi anh tự hỏi, mình có khi yếu đuối thật.
Đêm
08-06-09, 09:23
Mitch nói e chưa kín kẽ.

Nhãn hiệu nhiều lúc là một đúc kết của các kinh nghiệm đánh giá và ta nên để ý đến chúng.

Trong một xã hội mà thông tin quá nhiều, nhãn hiệu là một cái màng lọc hiệu quả

Ko phải lúc nào ta cũng cứng nhắc theo nhãn hiệu, nhưng nếu cứng nhắc theo nhãn hiệu ta có xác suất thành công cao hơn

Vấn đề và cũng là thử thách với con người khi giao tiếp là biết cách khai thác phần không-nhãn hiệu để có được trải nghiệm và những kết quả ngoài dự toán.


Ý 1 - 2 đạp vào nhau cái chát, "nên để ý đến" và "lọc" - sửa lại là phải để ý đến. Còn nếu "nên để ý" thì sau phải là cái "aim"-"cần chú trọng". Loc là một sự tuyệt đối khốn nạn.

Ý 3 thể hiện một sự cao ngạo mang tính xác lập, có tính vênh váo hơn là khoa học: "Theo nhãn hiệu thì có xác suất thành công cao hơn": Một tập hợp Rỗng của chữ. Nó chả mang lại ý nghĩa gì. Vì ý 1 của nó dã khẳng định sự đúc kết kinh nghiệm, lại lèm bèm "cứng nhắc mới với xác suất thành công".

Tương tự, ý 4 - nghiêng là ý tự đề cao mình quá mức, gì cũng vặn vẹo ta có những phần kín mà mày, tôi, tao, tớ .. chả bao giờ hiểu hết đâu.

Túm lại là nói phét!
Mê Ly
08-06-09, 09:56
Bạn Đêm chê mình ghê quá




Nhãn hiệu nhiều lúc là một đúc kết của các kinh nghiệm đánh giá và ta nên để ý đến chúng.

Trong một xã hội mà thông tin quá nhiều, nhãn hiệu là một cái màng lọc hiệu quả

---------------------
ý của Đêm
Ý 1 - 2 đạp vào nhau cái chát, "nên để ý đến" và "lọc" - sửa lại là phải để ý đến. Còn nếu "nên để ý" thì sau phải là cái "aim"-"cần chú trọng". Loc là một sự tuyệt đối khốn nạn.
*********
Nên là lời khuyên, phải là sự ép buộc, lọc là sự quan sát và nhận định thấy. Lọc chả có gì là khốn nạn cả, với người tế nhị, đó là cách để họ tránh những quan hệ phức tạp cho họ, với kẻ kiêu đó là cách họ tránh nhũng quan hệ ko cùng đẳng cấp



Ko phải lúc nào ta cũng cứng nhắc theo nhãn hiệu, nhưng nếu cứng nhắc theo nhãn hiệu ta có xác suất thành công cao hơn
--------
ý của Đêm
Ý 3 thể hiện một sự cao ngạo mang tính xác lập, có tính vênh váo hơn là khoa học: "Theo nhãn hiệu thì có xác suất thành công cao hơn": Một tập hợp Rỗng của chữ. Nó chả mang lại ý nghĩa gì. Vì ý 1 của nó dã khẳng định sự đúc kết kinh nghiệm, lại lèm bèm "cứng nhắc mới với xác suất thành công".
**********
Rất khoa học.

Đi xin việc phải viết CV, viết sai chính tả be bét thể hiện sự cẩu thả ==> ko nhận.
Đi ăn đại tiệc tối mà ko mặc smoking thể hiện sự muốn chơi trội/hoặc ngu dốt ko biết dress code là gì ==> khó nói cùng tiếng nói chung.
Ăn mặc com lê cà vạt sạch sẽ, giầy xịn bóng loáng ==> dễ có khả năng kẻ đó biết tự chăm chút mình, biết tự trọng, biết tôn trọng đối tác ==> nghiêm túc ==> làm ăn được.
Thương hiệu SONY xịn ==> khả năng máy hỏng ít hơn thương hiệu SongNy Tầu làm nhái ==> dùng lâu hơn


Tất cả những cái trên đều là xác suất thành công cả




Vấn đề và cũng là thử thách với con người khi giao tiếp là biết cách khai thác phần không-nhãn hiệu để có được trải nghiệm và những kết quả ngoài dự toán.
----------
Ý của Đêm
Tương tự, ý 4 - nghiêng là ý tự đề cao mình quá mức, gì cũng vặn vẹo ta có những phần kín mà mày, tôi, tao, tớ .. chả bao giờ hiểu hết đâu.
**********
Ví dụ bạn ko mặc cái áo Roberto Cavalli, nếu bọn nó chê bạn nghèo thì kệ bọn nó thôi, chúng đâu biết cái áo bạn ko có nhãn Cavalli còn xịn hơn gấp mấy Cavalli ấy chứ. Vậy chúng mày sẽ ko bao giờ được anh chỉ cho cách mua áo sơ mi xịn là như nào, và chúng mày sẽ ko hiểu cái nụ cười mỉm của một số người là như nào khi chúng mày mặc áo đếch gì mà lại mầu chán thế

Đại khái thế

PS : Anh thì có khi còn ko có áo mà mặc cơ

PS2 : Nhưng kín thì vẫn kín lắm

PS3 : Thùng rỗng kêu to, trống đại cũng kêu to

PS4 : Đi trong Đêm mà có ngọc dạ minh châu soi đường thì còn gì bằng
awayttvn
08-06-09, 15:18
Sao không trách bè lũ tự dán nhãn hiệu mà lại trách đứa đọc nhãn hiệu.


Thực ra, kẻ tự dán nhãn hiệu hay kẻ dán nhãn hiệu cho một người khác có phần trách nhiệm rất cao. Bởi vì, khi thông tin ko được kiểm chứng hoặc ko thể kiểm chứng được, người ta dễ tin vào cái người ta nhìn/nghe thấy. Cũng ko thể trách những người đi tin như thế được, vì ngây thơ trong sáng vốn là bản chất con người.

2 đoạn này rất hay.

Ban đầu, khi nhận ra sự tàn phá, bành trướng của nhãn hiệu anh cũng trách những người ồ ạt dán nhãn nhiều. Nhưng sau đó thấy chuyện đó gần như không thể tránh khỏi khi:

1. Mỗi con người đều đi tìm lợi ích trong một cấu trúc xã hội mà khả năng nhìn rộng, hiểu sâu của con người là rất kém.

2. Nhìn rộng, hiểu sâu kém và cả yếu đuối, tình cảm thì tất yếu sẽ vô thức lựa chọn cả tin. (Ví dụ nhiều người phán xét toàn bộ những người tôn vinh Cộng Sản trong quá khứ bằng những lí luận như Cộng Sản là concept sai, thực tế kinh tế non yếu... thực ra là không hiểu nhiều ngữ cảnh Cộng Sản. Nhiều người yêu Cộng Sản bằng sự cả tin trên chỉ vài cái nhãn, ví dụ yêu theo nhãn yêu của ông bà, cha mẹ, đám đông, yêu theo những nhãn câu chuyện nhân bản về Cộng Sản được tuyên truyền... Có nhiều bài hát (bị dán nhãn) nhạc Đỏ rất hay, rất truyền cảm chính bởi chúng đã trở thành nghệ thuật trên mạch cảm xúc cả tin trong sáng. Sự trong sáng này có thể làm tổn thương những người nhìn thấy một cái nhãn đen tối khác của Cộng Sản nhưng thực tế, nó làm cho không ít con người yêu Cộng Sản sống tốt hơn với một nhãn lí tưởng hướng thiện. Và với tính nhân bản của mình, họ thường đau đớn khi nhận ra niềm tin của mình không hoàn toàn đúng. Nhưng không nên vì thế mà phủ định những mạch cảm xúc xưa kia. Nghệ thuật không nhất thiết phải đúng. Thơ Tố Hữu thực sự có nhiều bài tài năng.)

1, 2 => Muốn kiếm lời lớn, duy trì quyền lực hay quyền lực phán xét trên sự cả tin thì lịch sử cho miễn phí một kinh nghiệm lớn: tạo ra các nhãn/thương hiệu: Tôn giáo, đảng phái, hàng hiệu, cái ngàn vàng, đĩ... Tính kinh tế (lợi ích) là một yếu tố lớn trong dán nhãn. Anh ra một sản phẩm mới chẳng khá hơn sản phẩm cũ nhưng đặt cho nó một cái tên ngon nghẻ và tiếp thị tốt, kể chuyện tốt quanh nó, lợi dụng thuộc tính của con người là từ vài ví dụ tốt tự làm tròn thành tổng thể tốt, biến nó thành thương hiệu tốt là lại ổn ngay. Giống kiểu nhiều tờ báo mạng bi h gần như giống hệt nhau nhưng đều có thị phần.
awayttvn
08-06-09, 15:18
Động lực cho sự bành trướng của nhãn ngoài tính kinh tế thì còn là tính ẩu vì thông minh ngôn ngữ. Con người giao tiếp bằng các ký hiệu gọi tên sự vật, hiện tượng. Thấy quả cam mầu cam gọi là orange luôn cho lành, cho ngắn thay vì toàn bộ thuộc tính như orange-sweet-round-maybesour-maybenotround-maybenotorange... Khi tiếp nhận ký hiệu orange, người giao tiếp vẫn có thể hình dung ra tổng thể quả cam và ngầm hiểu thêm các thuộc tính khác. Thậm chí, cái tên thuần túy mang tính ký hiệu như "là", "is", "eres"... vẫn hiểu ngon lành. Vì có thể dễ dàng hiểu ký hiệu như vậy nên con người học ngôn ngữ cực nhanh và cũng đặt tên hết sức bừa bãi. Thế giới Babel càng ngày càng lắm ký hiệu cho cùng 1 sự vật, hiện tượng. Cái này hay ở chỗ tạo thành sự đa dạng văn hóa. Nhưng dính vào khoa học, những kết nối công việc mang tính toàn cầu hóa kiểu xây tháp Babel sẽ gặp rắc rối lớn về các quy chuẩn.

Đại khái thế. Hiện tại, vấn đề lớn của nhãn là bãi rác nhãn biến thành một đầm lầy thông tin mà con người bị lún dần, loạn dần. Dựa trên thị hiếu, bệnh lý liên tục muốn nhãn mới của xã hội tiêu thụ, tạo ra quá nhiều thứ đặt tên là mới mẻ, mốt nhưng thực ra quay vòng các concept cũ. Hoạt động kinh tế liên tục chiều thị hiếu của khách hàng nhưng thực ra là đây là cuộc đua của ty tỷ các nhãn vì thị hiếu khách hàng liên tục chạy theo các nhãn, đứng núi này trông núi nọ. Nó liên tục tạo nên những xung đột mang tính hình thức mới cũ giữa những đối tượng thực ra hời hợt rất giống nhau. Những xung đột ảo càng làm các nhãn hấp dẫn, được sản xuất điên cuồng. Cái này lãng phí năng lượng sản xuất lẫn năng lượng tâm trí khổng lồ.

Con người muốn không bị lún vào cấu trúc chuột tập thể thao này thì đơn giản là theo lời dạy cũ: loại bớt tạp niệm. Dần dần, sẽ thấy cái đầm lầy mình đang lún xuống có nhiều cái ảo, dọn dẹp bớt ảo thì nó chỉ còn là một vũng bùn. Dù sao vẫn là vũng bùn, không thành bãi cỏ non được. Chúng ta sản xuất quá nhiều mà lại sản xuất ra quá ít giải pháp cho hậu sản xuất. Kiểu chiến tranh, làm tình sướng kon Boong nhưng giải pháp hậu chiến, hậu thiên đường thì mù con mắt.

Muốn cải tạo thành bãi cỏ non thì buộc phải chỉnh lại bộ gene cấu trúc xã hội mà khả năng nhìn rộng, hiểu sâu của con người là rất kém. Bắt đầu từ giáo dục những đứa trẻ cảm nhận sự phong phú của nhãn thay vì sống theo những hệ nhãn sơ sài rồi bị sốc khi rơi vào ma trận nhãn của thời mở cửa như nhiều người chúng ta. Tiếp theo là nhận ra tính hời hợt của nhãn biến chúng thành một đầm lầy. Tiếp theo là phương pháp loại bỏ tạp niệm. Sớm có kinh nghiệm loại bỏ tạp niệm, tạo nên ý thức hệ loại bỏ tạp niệm trước khi ý thức hệ bảo thủ với tạp niệm dần đúc khuôn thì sẽ khai mở được khả năng nhìn sâu hiểu rộng tiềm ẩn trong mỗi con người. Cái khả năng mà cấu trúc vận hành hiện tại đang đóng lại. Chúng ta sống theo một concept sai. Khi nhiều người cùng sâu sắc hơn thì những xung đột do cùng hời hợt hoặc giữa những người sâu sắc và đám đông hời hợt sẽ giảm đi, bớt bi kịch.

Tốt nhất là luyện cho mình thành một độc giả tinh tế thay vì làm việc vô vọng là trách có quá nhiều tác giả :D
Hitman
08-06-09, 16:20
Bài tập về nhà lần này way làm chưa đạt, làm lại đê.
raukhoailang
08-06-09, 16:32
1. Nhãn hiệu do người ta tự đặt cho mình. Mới ra thị trường và đang được kiểm nghiệm.
2. Nhãn hiệu được hình thành trong quá trình lưu thông, khi được dùng lâu và rộng rãi được nhiều người biết đến và được công nhận chung.
3. Nhãn hiệu được đầu tư tốt, có chiến lược PR bài bản, trở thành nhãn hiệu nổi tiếng.

Nhãn hiệu loại 1 chưa có vai trò màng lọc. Sác xuất vớ phải đồ lởm cao. Người ít vốn thường tìm ở đây vì ít tốn kém hơn cả và hy vọng vẫn có thể kiếm được thứ tốt dù sác xuất thấp. Nhãn hiệu loại 2 và 3 có vai trò màng lọc.

Nhãn hiệu loại 2 phù hợp với người lưng vốn: chắc ăn và không quá tốn kém. Là thứ bình dân dân nên dễ nhàm. Nhãn hiệu loại này có xu hướng vươn lên loại 3 hoặc tự thay đổi để tránh lỗi thời, nhàm chán.

Nhãn hiệu loại 3 tốn kém , đáp ứng nhu cầu sĩ. Đắt sắt ra miếng. Không loại trừ trường hợp đắt nhưng chất lượng không hơn loại 2, mau mất giá.
knowledgeriver
08-06-09, 16:39
Các bạn dài dòng lòng vòng bỏ me. Bây giờ, các bạn hãy lấy chính nick của các bạn trên TL để thử nghiệm về nhãn hiệu. Anh ra bài tập cho các bạn làm đây , kiểm tra 15 phút thôi, ko báo trưóc.

Theo các bạn, khi nghe đến nick (nhãn hiệu dưới đây thì các bạn hình dung ra những điều gì?

Sói
Way
Ly
Van
Nâu
Chị
Gấu
Tường An
Look
Biển Xanh
Voi béo gầy

.....
Theo bạn, những nhãn hiệu trên, cái nào nổi tiếng nhất và có khả năng biến thành một thương hiệu toàn cầu?

Nếu lựa chọn nhãn hiệu để lăng xê hoành tráng, bạn sẽ chọn nhãn hiệu gì?
raukhoailang
08-06-09, 16:45
Lập poll đi. Được chọn mấy nick?
Đêm
08-06-09, 16:53
Úi giời ... Kinh!
Laozeza
08-06-09, 18:28
Các bạn dài dòng lòng vòng bỏ me. Bây giờ, các bạn hãy lấy chính nick của các bạn trên TL để thử nghiệm về nhãn hiệu. Anh ra bài tập cho các bạn làm đây , kiểm tra 15 phút thôi, ko báo trưóc.

Theo các bạn, khi nghe đến nick (nhãn hiệu dưới đây thì các bạn hình dung ra những điều gì?

Sói
Way
Ly
Van
Nâu
Chị
Gấu
Tường An
Look
Biển Xanh
Voi béo gầy

.....
Theo bạn, những nhãn hiệu trên, cái nào nổi tiếng nhất và có khả năng biến thành một thương hiệu toàn cầu?

Nếu lựa chọn nhãn hiệu để lăng xê hoành tráng, bạn sẽ chọn nhãn hiệu gì?

FÒ ! tuỳ tâm tư tình cảm mà chọn mỗi sự fò nhất định ở trên, sometimes, có thể chọn kiểu threesome, foursome etc..rất chi là đa nhân cách.
Hit'N'Run
08-06-09, 18:43
Em đơn giản là không thích việc bạn Mitch đi bốt lại bài của mình giống hệt nhau ở nhiều diễn đàn, và em không nghĩ cách mà bạn Mitch đang làm sẽ works.

Anh đã can bạn Mitch "đừng post mấy cái thể loại dạy đời, ngẫn lắm", ở một topic khác nhưng bạn í nhất định post lên bên kia sông nên nick bị trảm ngay kèm cái title "nhảm".
Phương Thắm
08-06-09, 20:51
Sói
Way
Ly
Van
Nâu
Chị
Gấu
Tường An
Look
Biển Xanh
Voi béo gầy


Ông vote cho nick Chị! :D

@Mitch: Quên chưa hỏi sao cậu là double cái chữ lờ lên? Labelism thôi nhé, not Labellism. Có cần Ông bảo các dì ở đây giải ngố cho không? À mà cậu có hiểu "chủ nghĩa" là gì không đã! Nếu cậu nói Labelaholic thì chấp nhận được chứ động đến "chủ nghĩa" là hơi bị ngẫn.
awayttvn
09-06-09, 00:35
À, mới thấy thêm ý này: ở đằng sau thúc đít khoái cảm áp đặt tư duy, cảm xúc theo dán nhãn có bóng dáng của khoái cảm trật tự.

Người khác nói về khoái cảm trật tự hay rồi, chỉ việc trích lại. Mình thường trích bác này vì có nhiều tư duy bác này triển khai đã đủ khái quát, sáng rõ trong khi nhiều người thảo luận mới bắt đầu lờ mờ đặt câu hỏi về nó. Bác này viết có nhiều cái hấp dẫn khác, không chỉ trong sức mạnh tư duy, bác nào chưa đọc (Sự bất tử, Đời nhẹ khôn kham, một số truyện ngắn...) tìm đọc sớm cho sướng.


Anh gãi gãi sống lưng con chó và nhớ lại cảnh mà anh vừa chứng kiến. Trong mắt anh các ông già vũ trang bằng sào dài* không khác mấy các cai ngục, các thẩm phán và các chỉ điểm viên chuyên rình xem hàng xóm có vừa đi chợ vừa nói chính trị không. Điều gì đã đẩy những con người đó làm cái công việc đáng ghê tởm đó? Vì ác tâm? Chắc chắn rồi, nhưng cũng vì khoái cảm mang lại trật tự nữa. Vì khoái cảm về trật tự muốn biến thế giới của con người thành một sự ngự trị vô cớ ở đó mọi sự diễn ra, vận hành, phó mặc cho một ý chí vô nhân xưng. Khoái cảm trật tự đồng thời cũng là khoái cảm về cái chết, bởi vì cuộc sống vĩnh viễn là sự vi phạm trật tự. Hoặc ngược lại, khoái cảm trật tự là cái cớ về mặt đạo đức qua đó sự hằn học của người với người tự biện hộ được cho cái xấu xa của mình.


(Điệu Valse giã từ - Milan Kundera. Cao Việt Dũng dịch.)

*: Đi bắt chó chạy rông.
Hitman
09-06-09, 01:17
way có vẻ ghê sợ cái khoái cảm trật tự bầy đàn nhỉ, chúng thực ra cũng như bầy cún dễ thương mà thôi.

Khoái cảm âm nhạc hay văn chương đôi khi gợi hứng viết lách, cũng tốt thôi. Tự dưng nhớ ra cu Ivan Kundera nhạy cảm chung văn bản. Van đâu vào đây bi bô cho vui phát!
awayttvn
09-06-09, 02:07
Bài viết đầu topic chưa thấu đáo lắm nhưng có ý này như lật lại miếng trứng tráng cho chín đều hơn khá hay:


Chúng ta hãy nghe một vài câu nói thường nghe hàng ngày: “Tôi biết anh là người Thiên chúa giáo, nhưng tôi vẫn rất quí anh”, hay “tôi biết chị gốc ngụy nhưng tôi vẫn rất tin chị”, hay “anh là đảng viên nhưng tôi vẫn tin anh” hay “anh là người miền Trung nhưng tôi vẫn mến anh.”

Các bạn có “ngửi” thấy mùi nhãn hiệu trong các câu nói này không? Người nói muốn cho biết rằng mình không lệ thuộc vào nhãn hiệu, nhưng không phải cách nói đó cho thấy anh ta là nô lệ của nhãn hiệu sao?...

Tiếp ngay sau đoạn trích trong "Điệu valse giã từ" còn là một đoạn thú vị hơn. Nó thể hiện tâm lí dán nhãn khó mà tránh khỏi. Bởi con người (thường là bị ám ảnh, chịu hậu quả từ chiến tranh, ý thức hệ chiến tranh) ngoài việc dán nhãn cho tiện dụng, còn dán nhãn để phân định kẻ thù và tìm kiếm đồng minh, cảm giác đồng minh.
DeLusty
09-06-09, 02:26
Quậy có vẻ thích sa đà vào bài học đạo đức về chủ nghĩa dán nhãn! Cat đọc thấy nó cứ nhảm nhảm, giáo điều and sặc mùi ngộ độc chữ nghĩa để bôi ra 1 bài dài như trym ngựa sao í. :4:

Dán nhản thế nào thì tùy thuộc vào nhận thức và quan điểm của mỗi nguời. Mà, vấn đề nếu mình là nguời bị ảnh huởng theo chủ nghĩa dán nhãn thì làm sao nhỉ, bạn Hoành or Mitch bỏ mẹ nào đấy giải thích tí?
Giàng
09-06-09, 03:19
Em viết nốt kịch bản trên của bác Hoành:
"tớ đi tù 15 năm vì giết 3 thằng bỏ mẹ đấy"

"who care? I do not oăn tu nâu"

--> (lầm bầm) "đm thằng đạo đức giả"
pppi_92
09-06-09, 12:07
Có một người chưa từng nhìn thấy một con chim sẻ. Vào một ngày nọ, cô ta bỗng nhìn thấy trên cành cây một cái gì đó, cô ta không biết nó là cái gì, cô ta chỉ thấy nó nhỏ nhắn, bù xù, và lông lá. Thi thoảng, nó xù cái lông của nó ra rồi lại co lại.
Cô ta lẩn thẩn ngắm nhìn cả một lúc lâu và thốt lên rằng: cái thứ nhỏ nhắn, bù xù, lông lá trên kia thật là thú vị.



Em viết nốt kịch bản trên của bác Hoành:
"tớ đi tù 15 năm vì giết 3 thằng bỏ mẹ đấy"

"who care? I do not oăn tu nâu"

--> (lầm bầm) "đm thằng đạo đức giả"


Những thằng vừa nhìn bất cứ thằng nào nói thế đã coi là đạo đức giả thì nên tự xem lại mình xem nguyên nhân có phải do bản thân bị chột dạ không nhé.
Phương Thắm
09-06-09, 12:19
Em thề là em sợ cái avatar của cụ Hít vãi tè! Ngồi ở chỗ public thì đếch dám đọc bài cụ chỉ vì cái nhãn đấy, cứ phải kéo chuột qua luôn cho đỡ ngại. hị hị
awayttvn
09-06-09, 13:42
Quậy có vẻ thích sa đà vào bài học đạo đức về chủ nghĩa dán nhãn! Cat đọc thấy nó cứ nhảm nhảm, giáo điều and sặc mùi ngộ độc chữ nghĩa để bôi ra 1 bài dài như trym ngựa sao í. :4:

Dán nhản thế nào thì tùy thuộc vào nhận thức và quan điểm của mỗi nguời. Mà, vấn đề nếu mình là nguời bị ảnh huởng theo chủ nghĩa dán nhãn thì làm sao nhỉ, bạn Hoành or Mitch bỏ mẹ nào đấy giải thích tí?

Các post trên trả lời cho Cat phần in đậm nhưng Cat lại dán nhãn nó bằng phần in nghiêng nên tự che phủ mất câu trả lời. Xong lại hỏi.

Nhiều bạn ở đây cũng vậy. Luôn tự che phủ những câu trả lời, xong lại liên tục thắc mắc và cãi nhau.

Bài học đạo đức là bài học đúng, sai, ca ngợi hay lên án. Anh chỉ nói hiện tượng, hiện tượng mà không ai tránh khỏi.

Lợi cũng có. Như những kinh nghiệm dân gian xác suất đúng cao. Ví dụ dán nhãn bầu trời: nhiều sao thì nắng vắng sao thì mưa.

Nhưng nó cũng như một thứ thuốc độc hủy diệt bản chất luôn sẵn sàng lan ra khi bị lạm dụng. Ví dụ có những kinh nghiệm, phán xét dân gian vớ vẩn: mặt nào ngao nấy, viết hoa đầu dòng là sai, mất trinh trước hôn nhân là đĩ...

Nhiều lúc anh không hiểu sao các bạn luôn xa lạ với những hiện tượng, tư duy bao quanh cuộc sống của mình.

Trích lại vài ý:


À, mới thấy thêm ý này: ở đằng sau thúc đít khoái cảm áp đặt tư duy, cảm xúc theo dán nhãn có bóng dáng của khoái cảm trật tự.


Vì khoái cảm về trật tự muốn biến thế giới của con người thành một sự ngự trị vô cớ ở đó mọi sự diễn ra, vận hành, phó mặc cho một ý chí vô nhân xưng. Khoái cảm trật tự đồng thời cũng là khoái cảm về cái chết, bởi vì cuộc sống vĩnh viễn là sự vi phạm trật tự. Hoặc ngược lại, khoái cảm trật tự là cái cớ về mặt đạo đức qua đó sự hằn học của người với người tự biện hộ được cho cái xấu xa của mình.
pppi_92
09-06-09, 15:10
Nhiều lúc anh không hiểu sao các bạn luôn xa lạ với những hiện tượng, tư duy bao quanh cuộc sống của mình.


Chắc là do bạn ttvn dùng nhiều từ khô đến mức không nhiều người hiểu được bạn đang viết gì. Mình nhấn mạnh lại là không phải ý bạn nó sâu sắc đến mức khó hiểu, mà là cách bạn dùng từ để miêu tả làm cho vấn đề tự trở thành phức tạp.

Chung quy vẫn chỉ là những vấn đề xoay quanh chuyện làm sao để có được một nhận thức đúng đắn. Cách sử dụng nhãn hiệu cũng chỉ là một phần rất nhỏ, bạn ttvn nói nhiều nhưng tớ chỉ thấy hình như bạn toàn giải thích từ ngữ thì phải :-|
DeLusty
09-06-09, 15:39
Quậy không hiểu ý Cat! Mình muốn nói cái bài "dán nhãn" có vẻ không thực tế, và chẳng có gì là big dea khi nguời ta thích dán nhãn hay không, hoặc là thích dán nhãn kiểu gì.

Ai chẳng có lúc ngộ nhận hay dán nhãn lầm cho ai đó, điều này rất tự nhiên. Đôi khi nguời ta cố tình dán lộn nhãn để đạt mục đích riêng, như nịnh chẳng hạn, thì cái mớ lí thuyết trên kia không hề đúng với bản chất sự việc của cá nhân này.
awayttvn
09-06-09, 17:19
Bạn De Lusty đang nói đến khía cạnh "bình thường", không thể tránh khỏi, thậm chí cần thiết của dán nhãn. Nó còn 1 vế nữa là sự lạm dụng, sự chân lí hóa cái nhãn. Cái này có quá nhiều ví dụ rõ ràng và kinh khủng, nhất là nghệ thuật tuyên truyền phe phái trong chính trị, định kiến về đàn bà, phân biệt đối xử đối với mầu da và địa vị, bệnh hình thức...

Mình tập trung triển khai vế thứ 2, về thứ nhất cũng đã đề cập nhưng nó đã bình thường thì không cần đi sâu.

Nên việc đưa ra vế thứ nhất làm phản đề như thể bạn way không hề tính đến khả năng này là không bắt kịp và kéo lùi tranh luận.
awayttvn
09-06-09, 17:35
Nhiều lúc anh không hiểu sao các bạn luôn xa lạ với những hiện tượng, tư duy bao quanh cuộc sống của mình.


Chắc là do bạn ttvn dùng nhiều từ khô đến mức không nhiều người hiểu được bạn đang viết gì. Mình nhấn mạnh lại là không phải ý bạn nó sâu sắc đến mức khó hiểu, mà là cách bạn dùng từ để miêu tả làm cho vấn đề tự trở thành phức tạp.

Bạn hiểu nhầm ngữ pháp. Mình không nói không hiểu sao các bạn xa lạ với các bài viết của mình. Mà là xa lạ với những hiện tượng gắn bó với đời sống và những tư duy đúng đắn, mạch lạc về chúng.

Ví dụ nhỏ là việc dán nhãn là một hành vi rất phổ biến trong cuộc sống và rất phổ biến ở đây, nơi có nhiều người tranh luận kém và phải dùng dán nhãn làm phương tiện ngụy biện. Nó gần với việc coi trật tự của mình là đúng nhất (điều mà nhiều người căm ghét và là vấn nạn muôn đời của cuộc sống, của những môi trường bê bối). Nhưng rất ít người hào hứng với sự thú vị của chủ đề, thậm chí coi nó là triết lí vớ vẩn.

Có lẽ chính sự xa lạ đó mới dẫn đến hệ quả là khó hiểu mạch diễn giải của người hiểu về chúng. Với sự khó hiểu, thay vì cố gắng tiếp cận xem có thực sự là lỗi của người viết không thì lại tạo cảm giác an toàn cho trình đọc của mình bằng nhãn phủ định.

Quá dễ hiểu.

Nhưng cái đơn giản này cũng không hiểu thì thôi, bỏ đi. Chắc tại mình lái xe vào nhầm chuồng.
pppi_92
09-06-09, 18:52
Bạn hiểu nhầm ngữ pháp. Mình nói không hiểu sao các bạn xa lạ với các bài viết của mình. Mà là xa lạ với những hiện tượng gắn bó với đời sống và những tư duy đúng đắn, mạch lạc về chúng.

Có lẽ chính sự xa lạ đó mới dẫn đến hệ quả là khó hiểu mạch diễn giải của người hiểu về chúng. Với sự khó hiểu, thay vì cố gắng tiếp cận xem có thực sự là lỗi của người viết không thì lại tạo cảm giác an toàn cho trình đọc của mình bằng nhãn phủ định.

Quá dễ hiểu.

Nhưng cái đơn giản này cũng không hiểu thì thôi, bỏ đi. Chắc tại mình lái xe vào nhầm chuồng.

Con bé này, tớ chả hiểu nhầm cái gì cả, nhớ. Đương nhiên tớ góp ý một chút để văn của ttvn sáng hơn cho người đọc dễ cảm thụ hơn, bạn ttvn không hiểu thì thôi, tớ cũng không có nhu cầu cố làm cho ttvn hiểu. À mà cũng biết đâu đấy, biết đâu đây lại chính là cái gọi là cô đọng ngôn ngữ ở mức độ cao và khó có thể rút gọn hơn mà bạn ttvn nhắc đến, khéo lại cũng là một cá tính của bạn ttvn cũng nên, nhỉ :iloveu:

Với lại, bạn ttvn lần sau chưa biết đi xe thì đừng cố thử lái làm gì, vào nhầm chuồng là còn may đấy hô hô
Hit'N'Run
10-06-09, 02:23
Theo các bạn, khi nghe đến nick (nhãn hiệu dưới đây thì các bạn hình dung ra những điều gì?

Sói
Way

.....


Chị: tốt gỗ, nước sơn thì... hmm
Trường An: Trưởng ban bọc gấm cho kít
Mecado: Cà đỏ lừ, bị mèo đớp
Pussycat: Thím Bối, thích ăn cà đỏ
Lão dê già: Bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn dâm dê
Vàng: tượng hình, tượng cả khứu giác
Nâu: Phò!
...
Đại khái thế...
awayttvn
10-06-09, 13:19
Con bé này, tớ chả hiểu nhầm cái gì cả, nhớ. Đương nhiên tớ góp ý một chút để văn của ttvn sáng hơn cho người đọc dễ cảm thụ hơn, bạn ttvn không hiểu thì thôi, tớ cũng không có nhu cầu cố làm cho ttvn hiểu. À mà cũng biết đâu đấy, biết đâu đây lại chính là cái gọi là cô đọng ngôn ngữ ở mức độ cao và khó có thể rút gọn hơn mà bạn ttvn nhắc đến, khéo lại cũng là một cá tính của bạn ttvn cũng nên, nhỉ

Anh giai này muốn khá lên thì nên nghe lời con bé này, chọn 1 trong 2 khả năng:

1. Im lặng suy nghĩ, đọc kỹ cho đến khi tương đối chắc chắn, phát biểu tự tin, dẫn chứng đàng hoàng.

2. Không chắc chắn nhưng vẫn muốn nói thì không phán xét theo cảm tính trong giới hạn đọc hiểu của mình rồi lại sờ sợ rào trước đón sau như phần in đậm.
Mitch
20-06-09, 22:02
Mình cùng post những tấm hình cao thượng trong topic này nhé. :-)


Lê Thị Thắm, SN 1998, sinh ra đã không có tay (http://dantri.com.vn/c25/s25-330275/co-tro-nho-khong-tay-viet-chu-tuyet-dep.htm)

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/06/lethitham1998.jpg?w=468&h=402&h=402


http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/06/lethithamviet.jpg?w=400&h=485&h=485
Mitch
23-06-09, 20:10
http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/06/powerofwords.jpg?w=293&h=300

Nói và viết như thế nào? (http://dotchuoinon.com/2009/06/21/noi-va-vi%E1%BA%BFt-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-nao/)

Chào các bạn,

Hôm nay kỷ niệm 84 năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2009), chúc các bạn nhà báo nói riêng, và tất cả các bạn sử dụng ngôn từ thường xuyên trong công việc nói chung, sức nóng không bao giờ nguội của con tim. Nhân ngày kỷ niệm viết lách, mình xin chia sẻ với các bạn một vài suy tư về viết lách và ngôn từ.

Mấy muơi năm nay mình sống với viết lách. Ra tòa vào tòa cũng viết, viết báo, viết trên các diễn đàn, liên tục, hằng ngày, ròng rã 20 năm về các vấn đề Việt Nam. Khoảng thời gian này giúp mình rút ra một số những qui tắc căn bản mà mình nghĩ là những người viết lách, hay nói chung là người sử dụng ngôn từ cần có, dù là nghiệp dư hay nghiệp dĩ.

1. Tình yêu

Viết là để chia sẻ với người đọc. Nói là để chia sẻ với người nghe. Và đã là chia sẻ thì ta chỉ nên chia sẻ tình yêu. Thế giới này đã có đủ chiến tranh và thù hận. Thế giới không cần và không nên có thêm một giảng sư thuyết giảng thù hận và ghen ghét.

Và tình yêu đây không có nghĩa là tình yêu với cách mạng, với chính trị, với triết l‎y’, với đạo giáo, và với đủ mọi thứ vớ vẩn khác. Cho đến mức cùng tận, tình yêu chỉ có một nghĩa đúng mà thôi; đó là tình yêu cho con người—những người chung quanh ta, gia đình, trường học, sở làm, làng xã, thành phố, quốc gia, thế giới.

Tình yêu ở đây là tình yêu cho những người đang đi lại gồng gánh ngoài đường, còng lưng ngoài ruộng, hì hục với máy móc trong công xưởng, dán mắt vào màn ảnh computer trong văn phòng, dãi nắng dầm mưa trên những chiếc xe ôm ngoài phố. Con người đây không phải là khái niệm trừu tượng “con người là một con vật suy tư” hay là “con người là một con vật kinh tế” của các triết gia.

Tình yêu cho con người ở đây cụ thể như mẹ thưong con, vợ thương chồng, anh thương em. Nếu không có loại tình yêu như thế làm căn bản, thà rằng đừng viết, vì viết mà không có tình yêu thật sự thì thường là hại hơn là lợi cho thế giới này.

2. Cẩn trọng với lời nói

Một bài viết có thể có hàng nghìn người đọc. Một lời nói trước đám đông có ít nhất là vài chục người nghe. Ảnh hưởng của một lời nói, một bài viết, có thể đi rất xa, cho nên ta phải có trách nhiệm đủ để cẩn thận lời nói. Đừng để lời nói thiếu suy xét, thiếu bình tĩnh, thiếu yêu ái, thiếu xây dựng của mình đi ra. Nói chuyện với bạn trong quán cà phê là khác. Viết cho hàng nghìn người đọc hay nói trước một nhóm cử tọa hay một lớp học trò đòi hỏi ta phải cẩn trọng.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/06/powerofwords1.jpg?w=300&h=300

Con người ta chỉ có ba loại hoạt động chính: từ suy tư của ta, từ thân ta, và từ lời nói của ta. Suy tư là loại hành vi tri thức quan trọng nhất. Nhưng rốt cuộc suy tư cũng đi ra ngoài bằng ngôn từ và hành động. Và trong thời đại này, hành động bằng thân thể thì ít mà bằng ngôn từ thì nhiều. Vì vậy, ngôn từ là hành động quan trọng và thường xuyên nhất trong kỷ nguyên này. Ta phải rất cẩn trọng với ngôn từ, và phải luôn luôn nghĩ đến hậu quả của ngôn từ của mình lên thế giới của mình.

Có những chuyện nên nói cách này mà không nên nói cách kia. Có những chuyện chưa nên nói lúc này, mà chỉ nên đợi lúc khác. Ngôn từ phải được sử dụng tùy nơi, tùy lúc tùy trường hợp, không thể bừa bãi được.

3. Thành thật

Mỗi người chúng ta có thể bị chi phối từ cả chục hướng khác nhau khi nói hay viết một bài: quyền lợi riêng của mình, mấy chủ nghĩa lăng nhăng trong đầu mình, quyền lợi của công ty của mình, quyền lợi của đảng mình, quyền lợi của hội thánh mình, nói theo đám đông để được khen thưởng và tránh đụng chạm, nói ngược đám đông để nổ, nói điều mình không tin chỉ để chỉ nghe tán thưởng, không biết cũng nói như biết, biết một thì nói như biết mười, chỉ biết lơ mơ l‎y’ thuyết cũng nói như chính kinh nghiệm của mình, nói ngược lại sự thật của mình vì sợ, v.v… Nói chung là l‎y’ do để chúng ta không thành thật có rất nhiều và luôn luôn nằm đó mỗi khi ta viết, ta nói. Bạn có đủ thành thật để không bị chúng chi phối và chỉ viết và nói đúng những điều gì mình tin tưởng tận đáy lòng không?

4. Can đảm

Nếu ta không có can đảm thì ta không thể có được 3 điều trên. Tình yêu, lời nói cẩn trọng và thành thật cũng vô ích, và không thể phát tiết ra ngoài được.

5. Khiêm tốn

Nếu bạn không thực sự khiêm tốn trong lòng thì bốn điều trên—tình yêu, ngôn từ cẩn trọng, thành thật và can đảm– đều sẽ bị phá vỡ không sớm thì muộn.

* Dĩ nhiên là ta có thể kể thêm nhiều đức tính khác cần thiết cho người sử dụng ngôn từ, nhưng đây là 5 điều căn bản nhất để ngôn từ của bạn có thể làm đẹp, thay vì là rác rến, cho thế giới.

Và “người sử dụng ngôn từ” ở đây bao gồm báo giới, người viết trên mạng Internet, người nói với học trò trong lớp, và các quí vị chính chị chính em đọc diễn văn.

Trong kỷ nguyên thông tin của chúng ta, thông tin, tức là ngôn từ, là cốt lõi chính của kỷ nguyên này. Muốn cho cái lõi của ta chắc chắn, ngôn từ của ta phải chắn chắn, vững chải, đáng làm nền. Nếu ta chỉ nói ra rác rến, cái lõi của nền văn minh hiện tại của chúng ta sẽ dần dần biến thành rác rến.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use
Nhà cháu
23-06-09, 21:41
Chú Mích ơi, thế bốt những bài như thế này lên các diễn đàn này có được tiền không?
Phương Thắm
23-06-09, 21:50
Nhà cháu ơi, phải hỏi là "thế đọc những bài như thế này trên các diễn đàn có được tiền không" nhá! ^_^
Mitch
26-06-09, 07:11
http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/03/tranh-lue1baadn1.jpg?w=300&h=186

Tranh luận là gì?

Chào các bạn,

Trong thời đại @ có lẽ sinh hoạt tri thức nổi bật nhất là tranh luận trên Internet. Ngày trước, muốn tranh luận thì ta phải gặp nhau trong quán cà phê, và tranh luận cũng có giới hạn, vì còn phải vui vẻ uống cà phê với nhau. Ngày nay ta có thể tranh luận bất kỳ giờ nào trên mạng, và nhiều khi cũng bạo miệng (à không, bạo ngón tay) hơn, vì không có nhu cầu phải tĩnh lặng uống cà phê với người đang tranh luận. Điều này có nhiều hậu quả sâu xa. Các trao đổi thường xuyên trên Internet giúp cho kiến thức của ta gia tăng với vận tốc kỷ lục, và kiến thức mới mở thêm những chân trời mới cho mỗi người chúng ta cũng như cho đất nước. Trong bài này chúng ta sẽ lược qua vài điểm chính trong nghệ thuật tranh luận.

• Tranh luận là gì? Không nhất thiết cứ cãi nhau là có tranh luận. Tranh luận (argument) là (1) một chuỗi những câu nói (statements) liên hệ chặt chẽ nhau, (2) câu sau liên hệ lý luận chặt chẽ với câu trước, và (3) cả chuỗi câu nói nhằm mục đích chứng minh kết luận cuối cùng là đúng.

Cứ tung những câu nói bừa bãi qua lại, mà không cần đúng sai, đó không phải là tranh luận, mà là cãi nhau như con nít. Ví dụ: Reagan là tổng thống tồi. Không, ông ta là tổng thống hay nhất trong lịch sử Mỹ. Thôi đi, ông ấy chỉ là tài tử đóng phim hạng ba…

• Điều quan trọng nhất cho người tranh luận là kết luận cuối cùng—tức là, quan điểm. Người đó phải có một quan điểm rõ ràng và tranh luận để bảo vệ quan điểm đó. Ví dụ: Cần phải tăng thuế VAT. Hay, cần đặt việc nâng cấp giáo chức như là ưu tiên một trong chính sách giáo dục. Người tranh luận đứng đắn luôn luôn có quan điểm và thường báo cho độc giả (hay khán giả) biết rõ lập trường của mình ngay từ lúc mình mới bắt đầu tranh luận. Ví dụ: “Tôi ủng hộ việc tăng thuế VAT vì những lý do sau đây.” Đây là “kết luận” hay “quan điểm”được đưa ra ngay từ đầu cuộc tranh luận, và các lý lẽ trình bày là những lý luận nhằm ủng hộ kết luận (quan điểm) đó.

Tại sao ta lại nói kết luận ngay từ đầu, mà lại không đợi đến kết cuộc mới kết luận. Thưa, vì lý do ta đã nói trong vài bài trước đây: Một tư tưởng hay một câu nói tự nó không có nghĩa lý gì cả; nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được dùng để phục vụ một mục đích, một kết luận, nào đó. Ví dụ: “Thống kê cho thấy các công ty của ta có mức lợi tức cao hơn các công ty tại các quốc gia lân cận.” Câu này tự nó chẳng có nghĩa lý gì hết (cho nên người nghe hay hỏi “Rồi sao?” hay “So what?”). Tuy nhiên, nếu người nghe đã biết trước là “anh này chủ trương tăng thuế lợi tức công ty,” thì người nghe hiểu ngay được sự quan trọng của câu nói này. Vì vậy, nếu ta không muốn bị “mất” khán/độc giả, và không muốn để họ “bị lạc” một giây đồng hồ nào, ta phải nêu rõ kết luận (quan điểm) ngay từ đầu, để họ hiểu rõ được từng lời mình nói. Đó gọi là “tập trung tư tưởng khán/độc giả.”

• Những người có tiếng nói trong một cuộc tranh luận nhưng không có lập trường rõ ràng, thường thuộc 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm khán giả. Đôi khi một vài người nghe cần mình giải thích thêm một tí, họ có thể hỏi mình giải thích rõ thêm. Nhóm thứ hai là nhóm phá đám. Họ chỉ muốn tấn công người nói bằng đủ loại câu hỏi, chỉ để làm cho người nói mệt mỏi và người nghe lạc đường, hoặc chỉ để lòe người khác là họ “thông thái”, chứ không có lập trường nào khác. Nếu bạn gặp một người cứ ném vào bạn thường xuyên các câu tấn công như “Anh định nghĩa chữ này dùm”, “anh làm ơn cho thống kê chứng minh câu anh vừa nói”, “tại sao?” … đó là dấu hiệu anh ta là người phá đám. Dĩ nhiên, đây có thể là các câu hỏi rất hay, nếu chúng không bị lạm dụng. Nhưng chúng rất dễ bị lạm dụng để phá đám.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/03/tranh-lue1baadn.jpg?w=300&h=232

Khi có cảm tưởng bị phá đám, ta có 3 cách để đối phó. Cách thứ nhất, ta chỉ cần hỏi lại: “Tôi thấy anh hỏi đã nhiều rồi. Trước khi tôi trả lời tiếp, anh làm ơn cho biết lập trường của anh là gì để chúng ta có thể bàn luận dễ dàng hơn? Anh ủng hộ tăng thuế hay giảm thuế?” Nếu người kia trả lời rõ lập trường, ví dụ “tôi chủ trương giảm thuế,” ta có thể tiếp theo ngay, “Vậy anh làm ơn cho biết những lý lẽ anh có để ủng hộ lập trường của anh.” Như vậy anh ta sẽ bận rộn bảo vệ lập trường của anh ta và không còn thời giờ để phá đám.

Thứ hai, đôi khi có người có lập trường và thích tranh luận, nhưng lập trường của họ hoàn toàn khác với lập trường của mình, và họ chỉ tranh luận để mình không yên ổn làm việc được. Ví dụ, một nhóm bạn thơ chỉ muốn uống cà phê thưởng thức thơ văn êm đềm, nhưng có một bạn nhất định phải đưa các vấn đề chính trị vào thơ và biến thơ thành tranh cãi chính trị. Ta nên nhắc nhẹ bạn ấy vài câu, nêu bạn ấy còn tiếp tục thì mời bạn ấy ra khỏi nhóm.

Thứ ba, đối với người chuyên môn phá mà không bao giờ muốn tranh luận với một lập trường rõ rệt, (thông thường là vì muốn chứng tỏ cái “thông thái” của mình), ta cứ lờ họ đi. Và nếu họ cứ nhất định lải nhải, ta đành mời họ ra ngoài.

• Một trong những quy luật căn bản nhất để tranh luận có hiệu quả tốt, là tranh luận phải nằm trong khung cảnh tương kính lẫn nhau. Cũng như lớp học phải có trật tự và yên lặng, nếu khung cảnh tương kính không có trong tranh luận, tranh luận sẽ trở thành những lạm dụng rẽ tiền, chẳng lợi gì cho ai cả, nếu không nói là có hại.

• Về phương diện kỹ thuật, dĩ nhiên là mỗi câu chúng ta nói ra phải hợp luận lý và tuân thủ các công thức lý luận cổ điển. Ta sẽ đi vào các công thức luận lý trong một dịp khác. Hôm nay ta chỉ nói đến công thức thông dụng nhất mà ai trong chúng ta cũng sữ dụng hằng ngày. Đó là tam đoạn luận, gồm 3 mệnh đề, như thí dụ sau. (1) Mọi người đều chết; (2) ông X là người; (3) vì vậy ông X sẽ chết. Đây là một tam đoạn luận suy diễn, tức là suy từ chuyện chung (“mọi người”) đến chuyện riêng (“ông X”). Hai câu đầu là 2 tiền đề , câu thứ ba là kết luận.

Mỗi ngày, ai trong chúng ta cũng dùng tam đoạn luận suy diễn rất nhiều, dù là ta nói gọn hơn và ta cũng không để ý đến. Ví dụ: “Dĩ nhiên là bà mít ướt rồi.” Câu này thực ra là cả một tam đoạn luận rút gọn lại chỉ còn một câu. Nếu bị hỏi ngược lại, “Tại sao anh nói tui mít ướt?” thì đương nhiên là ta phải trình bày rõ ràng thành ba câu, “(1) Đàn bà ai cũng mít ướt; (2) chị là đàn bà, (3) đương nhiên chị cũng mít ướt.” Dĩ nhiên, ai cũng thấy lý luận này sai vì tiền đề đầu tiên (“đàn bà ai cũng mít ướt”) không đúng. Vì vậy, thường là ta sẽ bị hỏi lại, “Ai nói với anh đàn bà ai cũng mít ướt?” Tới lúc này, nếu bạn là người thông thái, thì nên “Xin lỗi chị. Tui đùa hơi lỡ lời. Mai mốt sẽ không làm vậy nữa,” và không nên giải thích gì thêm nữa, vì càng giải thích thì bạn càng tự đào sâu cái hố cho chính mình. (Ở Mỹ, lầm lỗi về kỳ thị giới tính kiểu này là lầm lỗi cực lớn. Bạn sẽ bị đánh giá là rất thiếu giáo dục. Chỉ có xin lỗi thành khẩn ngay lập tức mới chứng tỏ được là mình người đứng đắn và trí tuệ).

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/03/tranh-lue1baadn2.jpg?w=300&h=225

• Thí dụ trên cho thấy lầm lỗi thông thường nhất trong sữ dụng ngôn ngữ và lý luận là tổng quát hóa quá đáng—tức là dùng các từ có tính cách tuyệt đối. Người Việt ta gọi là “vơ đũa cả nắm.” Những từ nói đến “tất cả”, “mọi”, “toàn thể” thường là sai, không đáng tin. Các từ này làm cho người ta nghĩ rằng người nói rất ngớ ngẩn và không thể tin cẩn. Ví dụ: Hãy tưởng tượng một vị tổng thống nói trước 10 ngàn dân, “Tất cả công dân đều ủng hộ chính sách của tôi.” Chỉ cần một người la lớn lên, “Tôi không ủng hộ,” thì câu nói của ngài tổng thống trở thành ngớ ngẩn ngay. Vì vậy, ta nên đổi các từ này thành các từ có số lượng nhỏ hơn một tí như “đa số”, “phần đông”, “phần nhiều.” Như vậy vừa an toàn hơn, vừa đáng tin hơn.

Các từ liên hệ đến chữ “nhất” cũng thế. Ví dụ: Đây là người nổi tiếng nhất, quyển sách hay nhất, người đẹp nhất, hành động anh hùng nhất, v.v… Đây cũng là các từ tuyệt đối. Ngoại trừ quảng cáo thương mại thì không ai thèm bắt bẻ, người dùng từ các này thường được xem là ngớ ngẩn và không đáng tin. Hãy đổi lại thành “một trong những quyển sách được xem là hay nhất”, “một trong những người nổi tiếng nhất” v.v…

• Trong môn luận lý học, các giáo sư sẽ nói với bạn rằng những câu nói nhằm khích động cảm tính con người là những câu “sai luận lý” (fallacy), vì thường chúng chẳng liên hệ đến chuỗi luận lý tí nào cả (irrelevancy). Ví dụ: “Chúng ta không thể có những loại người gian ác ức hiếp người nghèo như thế. Phải kết tội hắn tối đa.” “À … à… ông công tố viên à. Câu hỏi ở đây là thân chủ tôi có vi phạm luật giao thông hay lái xe bất cẩn gây tai nạn không, chứ ăn nhập gì đến chuyện giàu nghèo?”

• Trên bình diện xã hội, khác với luận lý học thuần túy, ai trong chúng ta cũng biết là cảm tính của con người thường có tính cách quyết định. Nếu bạn nói mà nhiều người thương, thì nhiều người sẽ đồng ý với bạn. Nếu bạn nói, dù là hợp luận lý cách mấy, mà đa số không ưa bạn thì mọi người sẽ bất đồng ý.

Vì vậy, yêu người và người yêu mình rất quan trọng trong công tác biện luận. Nói đúng luận lý chỉ là bước sơ đẳng. Trình bày luận lý đó trong ngôn ngữ gần gũi với người nghe, với một cung cách gần gũi với người nghe, và có thể làm người nghe cùng cảm xúc với mình, đó mới thực sự là công việc thuyết phục.

• Tóm lại, hôm nay ta nói đến 4 điểm quan trọng nhất trong tranh luận. Thứ nhất, người tranh luận phải có một quan điểm rõ ràng, và nên cho mọi người (người tranh biện với mình và khán/độc giả) hiểu rõ quan điểm của mình ngay từ đầu. Thứ hai, tranh luận cần một khung cảnh tương kính lẫn nhau. Thứ ba, tránh các từ có tính cách tuyệt đối. Thứ tư, cần mọi người cùng xúc cảm với mình.

Một điều quan trọng nữa là, ta không chỉ tranh luận với người bất đồng ý kiến, mà thực ra ta tranh luận với người cùng ý kiến với mình thường xuyên hơn. Đó là chính là phản biện (counter-arguing). Muốn thực sự hiểu rõ một vấn đề, ta cần phải lý luận từ mọi hướng—hướng của ta và hướng đối nghịch. Trong một vụ kiện, hai luật sư của một bên thường tranh luận nhau, một người phe ta, một người đóng vai phe địch, chẳng khác gì võ sĩ tập trận. Nếu không tập đấu tranh như thế thì không thể nào thấy được điểm mạnh và điểm yếu của mình ở đâu. Hiện nay chúng ta thường nghe than vãn là vấn đề phản biện chính sách ở nước ta còn rất yếu. Đó cũng chính là lý do mà chính sách thường có khuyết điểm. Vậy thì, bạn có giúp được gì không? Dĩ nhiên là được. Hãy bắt đầu tích cực hơn trong các thảo luận về các vấn đề xã hội. Bắt đầu rất dễ dàng–chỉ cần lâu lâu ta nói một câu “cám ơn” và một chữ “tại sao.” Dễ quá, phải không các bạn?

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến

Hoành

© Copyright 2009, TDH
www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use
Mitch
06-07-09, 07:14
Làm sao đưa đất nước đi lên ? (http://dotchuoinon.com/2009/07/05/lam-sao-d%C6%B0a-d%E1%BA%A5t-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-di-len/)

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/07/lifteachotherup.jpg?w=300&h=186

Chào các bạn,

Tư duy tích cực là khoa học cá nhân cho mỗi người chúng ta. Đó không phải là khoa xã hội học hay chính trị học cho đất nước. Nhưng bạn không cần phải là Einstein thì cũng có thể thấy tư duy tích cực là xây dựng đất nước ở mức căn bản nhất—mức sâu thẳm nhất của mỗi trái tim con người. Nếu đa số chúng ta tích cực thì đương nhiên là cả quốc gia tích cực và tiến lên ồ ạt.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/07/people-helping-each-other.jpg?w=206&h=300

Khi nói đến đất nước, chúng ta có khuynh hướng nói ngay đến hiến pháp, luật, nhà nước, v.v… Tất cả những điều này đương nhiên là quan trọng, nhưng chúng thì cũng như nội quy và điều lệ của một công ty, hay tờ giá thú của hai vợ chồng trong gia đình. Chẳng ai quan tâm đến nội qui và điều lệ của công ty khi bàn đến mạnh yếu lời lỗ của công ty, và chẳng ai nhắc đến tờ hôn thú khi nói đến sức mạnh hay điểm yếu của một gia đình. Cái mạnh hay yếu chỉ do một điểm duy nhất mà ra—mọi người trong công ty và trong gia đình có hòa thuận và nâng đỡ nhau cùng tiến lên hay không, hay là chia năm sẻ bảy, dành giựt nhau, đấm đá nhau? Cộng đồng ta sống—làng, xã, huyện, thành phố, quốc gia—cũng không ra ngoài qui luật căn bản này: Mọi người chúng ta có đỡ đần nhau cùng đi lên hay không? Hay là tìm cách đứng trên bằng cách đạp người khác xuống? Nếu cùng nâng nhau lên thì đất nước đi lên, và cùng đạp nhau xuống thì đất nước đi xuống. Vấn đề giản dị thế thôi.

Vậy thì làm thế nào để chúng ta cùng nâng nhau lên, các bạn ?

Rất giản dị:

# Chúng ta khen nhau và khuyến khích nhau. Người nào làm điều gì đó, miễn là điều đó không có hại, thì ta luôn luôn có thể khen, dù là cách họ làm còn nhiều thiếu sót. Ví dụ, một em xung phong trả lời trong lớp và trả lời sai, thì cái sai đó không quan trọng bằng tinh thần xung phong. Giáo viên có làm cho em thấy cái hứng khởi của mình khi em xung phong không? Còn sai thì giáo viên cho thêm thông tin sau, cho em và cả lớp, có chuyện gì đâu.

Nếu tìm chuyện để khen thì hầu như 90% điều mọi người làm quanh ta đều có cái gì đó cho ta khen, kể cả chuyên rất hàng ngày như ăn mặc. Thỉnh thoảng mình gặp một anh hay một chị ăn mặc rất hay, màu sắc hòa hợp, và có “cái gì đó” rất là nghệ thuật (nói là “cái gì đó” vì mình chẳng biết nó là cái gì, mấy chục năm nay mình vẫn chưa thuộc xong cách thắt cà vạt, rất bực mình! Tại sao đàn ông phải mang cái cà vạt làm gì cho rộn ràng, mất công quá! Mình tin là cái và vạt đầu tiên do một nhà tạo mẫu nữ tạo ra, chỉ để tiện nghi khi muốn kéo cổ ông chồng), dù sao đi nữa thì mỗi lần thấy một anh hay chị ăn mặc nghệ thuật như vậy mình cảm thấy rất vui vẻ yêu đời, và mình hay nói ngay với người đó, “Mỗi khi gặp chị/anh, cách ăn mặc của chị/anh làm tôi yêu đời hết sức.” Đó là một lời ca ngợi rất thành thật, và mình biết là người nghe nó cũng vui.
people-helping-each-other

# Nếu thấy ai yếu điều gì đó mà ta có thể giúp họ khá hơn thì nhắc nhẹ một câu (trừ khi đã có phản hồi, “Cám ơn, đủ rồi,” thì thôi). Nhắc nhẹ là nghĩa vụ của mình (vì “yêu người”), theo hay không là quyền của người nghe. Hãy tôn trọng nhau và đừng áp chế nhau.

# Tạo cơ hội cho nhau: Có cơ hội làm ăn, thăng tiến, thì giới thiệu cho nhau, giúp nhau đi lên. Nhiều người thấy cơ hội không hạp với y’ thích mình hoặc mình không đủ khả năng, cũng dìm luôn, không giới thiệu cho bè bạn! Vậy có phải là lớ ngớ không? Thực ra khi ta giới thiệu cho bạn thì xem như là bạn mắc nợ ta 1-0, dù ta không xem là nợ, thì bạn vẫn xem đó là nợ. Cho nên, ta cũng mong cho bạn thành công khá, để mai mốt hắn còn khả năng “trả nợ” một lúc nào đó, nếu không trả cho ta thì biết đâu lại trả cho con cháu ta. Đã trồng cây thì sẽ có quả.

Các bạn có biết tại sao các băng đảng mafia và tham nhũng rất mạnh không? Tại vì họ không bao giờ đi cá nhân lẻ tẻ, họ luôn luôn làm việc theo băng đảng. Vậy là khôn ngoan đó, các bạn ạ. Những người lương thiện thật thà thường yếu kém, vì lớ ngớ, không biết nguyên tắc “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Nếu có y’ tưởng làm ăn thì nên chia sẻ, đừng khư khư sợ hãi. Guy Kawasaki (http://dotchuoinon.com/2009/06/25/v%E1%BA%ADy-b%E1%BA%A1n-mu%E1%BB%91n-thanh-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-kh%E1%BB%9Fi-nghi%E1%BB%87p/) , một nhân vật nổi tiếng của Thung Lũng Silicon Valley, giám đốc điều hành và chủ tịch của quỹ đầu tư mạo hiểm Garage.com, nói: “Nếu bạn có một ý tưởng, chia sẻ nó, nói về nó, xin phản hồi về nó. Đừng có ôm khư khư vào ngực. Hãy tạo ra đối tác và đồng minh. Cho người ta thuê y’‎ tựởng của bạn. Bởi vì, như tôi đã nói, không phải chuyện độc đáo của ý tưởng là chìa khóa. Mà điều độc đáo là khả năng thi hành ý tưởng đó của bạn.”

# Lâu lắm rồi, mình có đọc được một ngụ ngôn về thiên đàng và hỏa ngục. Thiên đàng và hỏa ngục y hệt nhau. Mỗi nơi có một nồi cháo và mọi người ngồi vòng tròn chung quanh nồi, cách nồi khá xa. Mỗi người có một cái muỗng (cái thìa) rất dài, dài hơn cả cánh tay mình để có thể với tới nồi cháo. Bàn tay mỗi người gắn dính chặt vào một đầu muỗng. Ở hỏa ngục, mỗi người chiến đấu vô vọng ngày đêm để lo đút cháo cho chính mình (nhưng không được vì muỗng quá dài). Ở thiên đàng, chẳng ai tự đút cho mình cả, mọi người đút cho nhau ăn.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use
xame
06-07-09, 09:12
Muốn đi lên thì phải đi xuống.
Harry Potter
06-07-09, 11:56
Lên đâu, lên CNXH há?
BaoDT
06-07-09, 12:55
ack, em chã biết nói gì cho diên dáng ngang tầm với các bác. nên em cười thôi.
knowledgeriver
06-07-09, 13:50
Hoành. Tên anh đã có trong list.
Gieng
06-07-09, 13:56
Các bạn có biết tại sao các băng đảng mafia và tham nhũng rất mạnh không? Tại vì họ không bao giờ đi cá nhân lẻ tẻ, họ luôn luôn làm việc theo băng đảng. Vậy là khôn ngoan đó, các bạn ạ. Những người lương thiện thật thà thường yếu kém, vì lớ ngớ, không biết nguyên tắc “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”


Anh đọc lòi cả mắt nhưng thích nhất đoạn này! Chú nói anh mí ngẫm ra rằng: Ba lần học cảm tình của anh đều ra sông ra bể.
Giàng
06-07-09, 14:00
anh nghe có mùi kistch thoang thoảng đâu đây. Way tàu vào confirm hộ hay lỗ mũi anh hỏng?
awayttvn
06-07-09, 17:18
Tỷ lệ. Giàng nhớ cho anh. 1 post như trên là có chứa tỷ lệ thông tin, ý tưởng nhất định. Cái kitsch cũng chỉ là một tỷ lệ, ai mà thoát khỏi nó. Như một mâm nhiều món, chọn món mà ăn, không nên đạp đổ.

Hơn nữa, những đề xuất đó mỗi cá nhân có thể thực hành ngay lập tức. Đất nước, thế giới đi lên thì phải có concept ngon về nhiều mặt. Nhưng để có thể thích nghi với concept ngon thì cũng phải có sự chuẩn bị, nỗ lực trong hành vi hàng ngày của từng cá nhân. Nhiều khi cái xấu người dân phải hứng chịu do chính cái xấu xí của người dân tạo ra. Có tỷ lệ không nhỏ những người dân hờ hững với cơ hội thực hành tiến bộ đến với mình, khinh rẻ nó, đặt nó thành trách nhiệm của người khác chứ không thuần túy là chịu sức ép không được tiến bộ từ thể chế chính trị. Tâm lí dè bỉu giải pháp đó khá phổ biến trên diễn đàn này.

Nên mới có thơ rằng:

không phải mọi người dân đều tốt
không phải mọi cán bộ đều tồi
không phải nỗi buồn nào cũng đáng
để cho nàng cảm thấy yêu tôi
freefish
06-07-09, 17:35
Hehehe, anh nghĩ các thĩ sĩ chuồng như Way nhà mình đ'eo đủ tư cách để nói về chuyện đưa đất nước đi lên. Nhưng các anh xe ôm các chị bán xôi thì có.
Giàng
06-07-09, 18:17
Cụ thể. Anh nhắc Way một chữ thôi!
freefish
06-07-09, 18:25
Mả mẹ, thi sĩ ăn bám xã hội, trốn nghĩa vụ quân sự, suốt ngày ngồi nói chuyện đạo đức lương thiện ngời sáng. Buồn cười văng rắm.
Giàng
06-07-09, 18:28
Mả mẹ, thi sĩ ăn bám xã hội, trốn nghĩa vụ quân sự, suốt ngày ngồi nói chuyện đạo đức lương thiện ngời sáng. Buồn cười văng rắm.

Bác cá ngày xưa bị thi sĩ giật bồ à :D? Chủ đề tô bích đang là đất nước đứng, nhầm, đi lên bác em ạ!
pppi_92
06-07-09, 18:29
Tớ thì cho Way vào list lâu rồi, còn Hoành thì không, căn bản với những bài Hoành viết tớ suy nghĩ khác.

Chị Nâu bảo cho Hoành vào list thì em có phần hơi buồn một tí. Chị bảo trọng
hự
06-07-09, 19:10
Việc gì phải đưa đất nước khi mà VN đã lọt vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới?

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2009/07/3BA10EA2/

Nhưng em cũng không tin cái xếp hạng này lắm, vì theo em được biết thì lẽ ra các bạn Bắc Hàn phải là những người hạnh phúc nhất thế giới mới đúng.
knowledgeriver
06-07-09, 19:13
Tớ thì cho Way vào list lâu rồi, còn Hoành thì không, căn bản với những bài Hoành viết tớ suy nghĩ khác.

Chị Nâu bảo cho Hoành vào list thì em có phần hơi buồn một tí. Chị bảo trọng

Mày biết list gì ko mà buồn.
pink
06-07-09, 19:21
Hoành. Tên anh đã có trong list.

Nâu. Tên người như cuộc đời (http://www.vinabook.com/?s=vinabook&q=phạm-xuân-ẩn-tên-người-như-cuộc-đời). :D
Anpho
06-07-09, 19:34
Đm bạn Mit lại tìm đường cho VN theo lối của báo Hoa Học Trò. Bạn giật tít rất giật gân nhưng viết một thứ nội dung ẽo uột, sến như một thằng bê đê. Sao không giới thiệu mẹ nó về Thiên Chúa Giáo đi có phải là nghe nó người lớn hơn không??

------------------------
Đây là con đường của anh chỉ ra cho chi bộ phấn đấu:


Việt Nam phải nhờ Tàu để trở thành "Bắc Hàn". Đấy là con đường sáng nhất trong 10 năm tới.


Chúng mày sẽ tự hỏi rằng đi như thế có phải là đi vào chỗ chết không? Anh dùng luôn topic này để giải đáp cho chúng mày, chứng minh cho chúng mày đây là con đường phù hợp và dễ dàng nhất cho VN.

Sau hơn 30 năm cướp được chính quyền và giang sơn thu về một lỗ. Chúng mày thử nhìn lại, chúng mày làm được gì. Ôi thôi, đé o dám tả luôn. Bây giờ lại đi lại từ đầu, lại bắt đầu bài học nô lệ trên quê hương mình. Trong khi những nước trong khu vực đã đi trước những chặng đường tính bằng thế kỷ.

Chúng mày bị đàn áp trong bao nhiêu chục năm vừa qua, chúng mày cũng loay hoay tìm con đường đấu tranh dân chủ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì vẫn là một con số Zero chòn chĩnh. Chưa có một tổ chức hoạt động chính chị hoạt động chuyên nghiệp nào ngoài ĐCS. Nói tóm lại dân tộc này cũng thường thôi, từ trước tới giờ chưa tự làm được cái giề. Chắc lại ngồi đây chờ thiên hạ rót tiền vào để tiếp tục nội chiến giết nhau thôi.
Anpho
06-07-09, 19:55
Việt Nam rơi vào tay Trung Cộng là điều chắc chắn. Thực ra là nằm trong bàn tay nó rồi, những con lừa không biết đấy thôi. Kinh tế, quân sự, văn hoá v.v.v thử hỏi có cái đ éo gì mà hy vọng tự cường.

Trước một hiện thực đầy bi đát như vậy, các con Lừa phải chấp nhận nó, rồi từ đó mới tìm cách cải thiện tình hình.

Việt Nam bây giờ so sánh về mặt cơ hội với Bắc Hàn thì còn thua xa

Thử hỏi, Việt Nam và Bắc Hàn nếu muốn tự chủ( chúng mày nhớ là tự chủ chứ không phải độc lập nhá, vứt con mẹ cái độc lập của chúng mày vào thùng rác đi) thì nước nào có nhiều cơ hội hơn?

Bắc Hàn là câu trả lời đúng trong hoàn cảnh hiện nay.


Nói về vũ khí hạt nhân, lại nhớ đến anh Văn, giờ này đang thoi thóp ở mảnh vườn 2 hecta giữa thủ đô ngàn năm văn vật. Nhưng giấc mơ "dù nhân dân có mặc quần sà lỏn, thì cũng phải có bom nguyên tử" của anh đã chết xanh cỏ từ lâu.

Đi với Tàu đã là một lựa chọn không thể tránh khỏi, nhưng chơi thế nào để không bị hố nặng thì với trình độ lãnh đạo hiện nay là điều không thể. Giống như bắt bần cố nông đi xe có điều hoà không được say, nôn mửa.


Cái chúng ta cần bây giờ là một chính quyền không phải dân chủ hơn mà là độc tài hơn, không phải phân quyền hơn mà là tập trung quyền lực hơn, không phải bần cố nông hơn mà là quốc tế hơn(được tây học và tiếp xúc với thế giới bên ngoài).

Còn đám đông không quan trong, chúng nó mãi mãi chỉ là đám đông vừa ngu vừa tham, chỉ là số 0 chòn chĩnh. Phải mất nhiều thế hệ để vả vào mồm và giáo dục lại thì may ra mới có hy vọng từ đám đông.
Wfs
06-07-09, 20:04
Tham khảo.



Việt Nam: Tiến vào quỹ đạo của Trung Quốc



Các vị tướng thường không phải là những người đam mê cây cỏ thiên nhiên, nhưng vị anh hùng thời chiến của Việt Nam, Võ Nguyên Giáp, gần đây đã khuấy động dư luận khi ông công khai lên tiếng phản đối việc Hà Nội cho phép Trung Quốc thực hiện kế hoạch khai thác các nguồn bauxite ở vùng Tây Nguyên đất nước ông. Trong một đất nước mà mọi người vẫn thường bị bỏ tù vì chỉ trích chính sách chủ trương của chính quyền, sự giận dữ của Tướng Giáp cho thấy rõ xã hội dân sự của Việt Nam vẫn đang tiến triển như thế nào. Được nhiều người khác ủng hộ, ông nói rằng kế hoạch trị giá 15 tỷ đôla Mỹ (22 tỷ đôla Singapore) của Hà Nội nhằm khai thác trữ lượng bauxite này sẽ tàn phá môi trường, chiếm mất địa bàn cư trú của các tộc người thiểu số và đe dọa đến an ninh quốc gia.


Sự giận dữ của tướng Giáp – người mà, trong những ngày hoàng kim của đời mình, đã đánh bại cả quân đội Pháp và Mỹ - có ý nghĩa rất to lớn. Giữa Việt Nam và Trung Quốc vốn chẳng có tình cảm gì để mà sứt mẻ. Ngoài một thời kỳ hòa bình hữu nghị vào những năm 1960, Trung Quốc đã từng đô hộ Việt Nam suốt 1000 năm. Giữa hai đất nước này cũng xảy ra một cuộc chiến tranh ngắn vào năm 1979.



Mặc dù vẫn có những mối hồ nghi thâm căn cố đế đối với vị láng giềng phương Bắc của mình, nhưng Việt Nam vẫn chấp nhận thương vụ bauxite này. Điều này đi kèm với một mối quan ngại thường trực: Trung Quốc đang có một chiến lược khổng lồ nhằm sục sạo khắp thế giới săn tìm các nguồn năng lượng và tài nguyên khoáng sản, bất chấp hậu quả như thế nào đi nữa. Một bản tin của Bộ Ngoại giao cho rằng Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách đối ngoại của họ đến một mức độ chưa từng có bằng cách ủng hộ các công ty quốc doanh đi tìm các hợp đồng ở châu Phi. Người ta lo ngại rằng Trung Quốc đã theo đuổi các hợp đồng này – với sự bảo trợ về chính trị - trong khi rất ít quan tâm đến những vấn đề như xâm phạm nhân quyền, phát triển vũ khí và phá hoại môi trường.



Trong khi đó, chiến lược phát-triển-bằng-bất-cứ-giá-nào của Bắc Kinh cũng có thể trở thành một thương vụ hai bên cùng có lợi cho cả Việt Nam và Trung Quốc. Cả hai quốc gia vẫn có thể hưởng lợi về kinh tế từ thương vụ bauxite này, nếu như Hà Nội quan tâm hơn đến những mối quan ngại mà tướng Giáp và những người ủng hộ ông nêu lên. Gần đây, Hà Nội có vẻ như đã chuyển hướng, nói rằng họ sẽ xem lại những tác động môi trường của dự án và tạm hoãn chưa thực hiện toàn bộ dự án vội.



Tuy nhiên, cân nhắc cho thật kỹ thì sẽ thấy rằng, lực hút của kinh tế Trung Quốc có thể trở nên quá thúc ép với Hà Nội. Việt Nam đang ở trong tình thế kinh tế rất thảm hại. Các khoản đầu tư nước ngoài đang tụt dốc, trong khi Hà Nội đang thâm hụt thương mại với Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của họ. Người ta chỉ cần nhìn vào nước Úc gần đây là có thể tiên đoán được vị trí của Việt Nam đối với Trung Quốc. Sau khi gặt hái được những món lợi khổng lồ từ việc bán tài nguyên cho Trung Quốc, chính sách đối ngoại của Canberra bây giờ nghiêng về phía Trung Quốc và xa dần đồng minh truyền thống của mình, tức Mỹ. Với Việt Nam cũng vậy; cho dù trong nước có hay không có phản đối, thương vụ bauxite sớm muộn gì cũng có khả năng sẽ đẩy họ vào quỹ đạo của Trung Quốc mà thôi.



NL dịch từ The Straits Times

http://www.viet-studies.info/kinhte/vietnam_heading_into_china.htm


_____

The Straits Times (Singapore)
July 4, 2009 Saturday
Vietnam: Heading into China's orbit

Editorial


Generals are not natural tree-huggers, but Vietnamese war hero Vo Nguyen Giap caused a stir recently when he publicly opposed Hanoi's approval of a Chinese plan to exploit bauxite reserves in his country's Central Highlands. In a state where people are routinely jailed for criticising government policy, General Giap's outburst highlights how Vietnam's civil society is evolving. Supported by other critics, he said Hanoi's US $15 billion (S $22 billion) plan to tap the country's bauxite reserves would damage the environment, displace minority populations and threaten national security.

The outburst by Gen Giap - who in his heyday defeated the French and American armies - is significant. There is no love lost between Vietnam and China. Save for a period of amity in the 1960s, China dominated Vietnam for 1,000 years. The two countries fought a brief war in 1979.

Despite its ingrained suspicion of its northern neighbour, however, Vietnam had approved the bauxite deal. This underscores a pertinent concern: China's grand strategy of scouring the world to find vital energy and mineral resources, never mind the consequences. A Foreign Affairs article argues that China has adapted its foreign policy to its domestic development strategy to an unprecedented level by encouraging state-controlled companies to seek out contracts in Africa. The worry is that China has pursued such contracts - and political patronage - while giving scant regard to issues such as human rights abuses, arms proliferation and environmental degradation.

Still, Beijing's growth-at-all-costs strategy could emerge as a win-win for both Vietnam and China. Both countries can still benefit commercially from the bauxite venture, if Hanoi becomes more sensitive to the concerns raised by Gen Giap and his supporters. Recently, Hanoi appeared to be moving in this direction, saying it would review the project's environmental impact and delay its full implementation.

In the final calculation, however, the magnetic pull of China's economy might prove too compelling for Hanoi. Vietnam is in dire economic straits. Foreign direct investment has plunged, while Hanoi runs a trade deficit with China - its biggest trading partner. One only needs to look at Australia's recent history to predict Vietnam's position vis-a-vis China. After reaping massive benefits from selling resources to China, Canberra's foreign policy is now tilting more towards China and away from its traditional ally, the United States. The same applies to Vietnam as well; domestic opposition or no, the bauxite deal could soon push it closer to China's orbit.




http://bauxitevietnam.info/ykien/090705_vntienvaoquydao.htm
Wfs
06-07-09, 20:06
Giả sử nếu an-nam-mít mà để bị lăn vào quỹ đạo của khựa thật thì có lẽ tương lai đất nước ấy sẽ chẳng biết dư lào.

Mà không lăn sao được khi cái guồng máy tiền và quyền nó bám lấy cơ chứ.

Một phút mặc niệm bắt đầu.
freefish
06-07-09, 20:31
Dạo nọ anh nghe bạn tổng phát biểu là con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của ta ngày càng rõ nét hơn, là anh biết rồi.

Nhìn chung các bạn Tàu đã thuyết phục thành công các bạn nhà mình về mô hình của chúng nó với hai yếu tố, là vững chế độ và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên VN phò quá, nên về trung hạn thì vẫn vững chế độ được nhưng tăng trưởng kinh tế thì sẽ không, mà càng ngày kinh tế VN sẽ phọt phẹt hơn. Anh không phải là nhà nghiên cứu kinh tế để ngồi vẽ ra các lý thuyết hay mô hình, nhưng là con buôn, anh có thế thấy được điều anh vừa nói qua thực tế làm ăn. Anh nhắc lại điều mà 1 lần anh đã nói, VN vẫn đang thời loạn, luật như phò, tham nhũng nhiều, dễ lũng đoạn, làm ăn mà chỉ cần trốn được thuế nhờ đút tiền là cũng đủ giàu cbn rồi. Tức là với thằng có đầu óc, có tiền thì VN ta vẫn là nơi kiếm tiền dễ dàng. Nhưng với đa số thằng dân, nhất là bọn nông dân, công nhân, bọn lao động phổ thông thì mấy năm tới sẽ là rất khó khăn.

Bọn Nga và Đông Âu, luật pháp chúng nó qua cbn rồi thời loạn, ngày càng chặt chẽ, khoa học, làm ăn ngày càng khó khăn. Vừa rồi mấy quả chợ Vòm, nhiều thằng mất cả mấy chục triệu đôla.
Wfs
06-07-09, 22:09
Nói chung là lãnh đạo nhà mình kín như bưng nên chả ai biết các bác ấy định lái con thuyền thúng này dư lào, hoặc giả các bác cũng đang quẫn chẳng biết cuối cùng thì nên lái con thuyền thúng Yuê Nản này về đâu. Tình hình kinh tế thì bi bét, đạo đức xã hội đi xuống, dân nghèo ngày một kêu la, trí thức nửa mùa ngủ vùi mãi giờ chúng nó bắt đầu thức giấc chối bỏ thân phận cục phân của mình, chửi chúng nó là lũ cục phân bố láo tuyên truyền nhảm bị thế lực phản động lợi dụng kích động thì chúng nó nhảy choi choi lên chửi lại thậm chí khỏe hơn lúc ban đầu chưa bảo chúng nó là lũ kiến trúc sư cục phân. :D... ối dồi ôi nhiều vấn đề phải lo quá.

Các bạn nhà giàu thì ngày càng giàu, các bạn nhà nghèo thì ngày càng túng quẫn bí bức hơn. Xã hội phân cấp ngày càng mạnh, bất công tồn tại bao nhiêu lâu giờ lại đang bị đẩy lên mà những người lèo lái con thuyền thúng này không có cách nào để ngăn cản mức độ phát triển chóng mặt của những bất công ấy. Sự đi xuống bung bét của nền kinh tế được lèo lái dự đoán toàn sai và muộn pha so với sự biến động của thời cuộc cũng như kinh tế thế giới, sự thâm hụt ngân sách làm ra thì ít mà chi thì khỏe làm ngân sách bị hụt mẹ đến gần 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), làm các bác cầm tay chèo không biết đường nào mà kiếm ra tiền đến ngay cả phát hành trái phiếu cũng thất bại thảm hại. Cán cân thương mại khựa - Yuê Nản nghiêng nặng về phía các bạn khựa (tính trong vòng 6 tháng đầu năm 2009 thì Yuê Nản ta nhập siêu đến 4 tỉ đô (xuất có 1,72 tỉ đô, nhập của khựa 5,16 tỉ đô)). Giải pháp Bauxite bán rẻ tài nguyên dạng thô để giảm bớt chênh lệch thương mại này đồng thời thế này thế kia nhờ các ủng hộ chính chị chính em từ bạn khựa là một giải pháp lúc quẫn bách mang tính tức thời và thực tế đã chứng minh rằng đây là một giải pháp cực tồi không được lòng dân và làm uy tín của những người cầm lái con thuyền thúng Yuê Nản đã hì hì giờ lại đi xuống một cách thậm tệ.

Giờ đây, nếu vì bảo vệ sự ổn định của chế độ hay xã hội bằng cách nghiêng hẳn về phía các bạn khựa như giả tưởng thì có lẽ cũng là một biện pháp sai lầm. Sự ổn định của chế độ hay xã hội chỉ có tính chất bền vững khi và chỉ khi lòng dân được yên, dân và người cầm lái phải đồng thuận. Dân mình thì cũng chẳng thù các bạn khựa nói chung nhưng các bạn khựa bành trướng bá quyền thì dân ta căm đến tận xương tủy. Giải pháp tiến đến gần khựa tuyên bố thẳng thừng vỗ mặt các bạn Tây là chúng mày sờ gáy chúng mày đê rồi hãy nói bọn tao là không có dân chủ, hay cái gì mà các nước tư bản vì chúng nó giàu có và có tiền nên chúng nó nói gì làm gì cũng được chứ thực ra chúng nó còn vi phạm dân chủ gấp ta cả chục lần rất là không mang tính bao quát. Chính sách đu dây giờ đây vì thế cũng khó mà đảm bảo. Tương lai tới Yuê Nản sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, và càng khó khăn, Yuê Nản sẽ càng phải nép vào hình bóng người tình trăm năm là anh khựa béo bụng to tham ăn ăn dày ăn cả đế giày ăn cả đất cả cát và ăn cả cứt - của tôi là của tôi, của bạn thì chúng ta chia đê.

Tình hình như thế dẫn đến sự bất ổn xã hội, sự bất thuận trong dân chúng, vì những chính sách thân khựa ngày một lộ rõ ra. Và rồi thì một cuộc sống ấm no ổn định hạnh phúc cho dân và một đất nước Yuê Nản phát triển tiến tới XHCN là một điều cực kỳ khó khăn. Một cuộc đấu tranh âm thầm và âm ỉ của dân chống lại xu hướng thân khựa vì thế rất có thể xảy ra, và thực ra thì lúc đó không biết là dân ta chống lại khựa hay dân ta chống lại ai thì cũng chả ai biết đâu mà lần.

Tương lai nào cho đất nước tôi?


Thâm hụt ngân sách: http://www.voanews.com/vietnamese/2009-05-20-voa11.cfm

Cán cân thương mại: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200927/20090705004047.aspx
Giàng
06-07-09, 22:16
Tương lai nào cho đất nước tôi?



Anh mơ làm triệu phú,
cứu vớt gái bơ vơ...

Sói cứ vừa hỏi vừa trả nhời là thế đíu nào nhỉ?
Wfs
06-07-09, 22:18
Tương lai nào cho đất nước tôi?




Anh mơ làm triệu phú,
cứu vớt gái bơ vơ...

Sói cứ vừa hỏi vừa trả nhời là thế đíu nào nhỉ?



Hí hí, thực ra thì em viết cả bài sướt mướt trên cũng chỉ có mỗi mục đích là quảng cáo cho quả chữ ký mới này. :4:

Bác Giàng em công nhận tinh.

:24:
pppi_92
06-07-09, 22:56
Mày biết list gì ko mà buồn.
@chị Nâu: chị nhận mình là chị rồi nhé. Là list gì thì em cũng hơi buồn. Chị bảo trọng.

Nhiều khi tớ thấy các bạn tư duy rất hay, nhưng mà lắm lúc tớ thấy các bạn thiếu một tấm lòng thậm chí là thiếu sự nhận hiểu lẫn nhau, Tớ buồn chị Nâu mười, tớ buồn các bạn một.

Bài Hoành có nhiều ý hay, và các nội dung tuy cùng chủ đề nhưng không liẻn quan đến chủ đề các bạn bôi vào topic này.
Giàng
06-07-09, 23:05
@chị Nâu: chị nhận mình là chị rồi nhé. Là list gì thì em cũng hơi buồn. Chị bảo trọng.

Nhiều khi tớ thấy các bạn tư duy rất hay, nhưng mà lắm lúc tớ thấy các bạn thiếu một tấm lòng thậm chí là thiếu sự nhận hiểu lẫn nhau, Tớ buồn chị Nâu mười, tớ buồn các bạn một.

Bài Hoành có nhiều ý hay, và các nội dung tuy cùng chủ đề nhưng không liẻn quan đến chủ đề các bạn bôi vào topic này.

Nâu nó cho anh Hoành vào list tri kỷ 92 ạ, theo anh hiểu. Anh Hoành thật ra rất có lòng, liên tục hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam từ nhiều năm nay rồi, từ hồi diễn đàn VnBusiness và bây giờ là VnBiz.

Còn anh kêu kistch chỉ vì thẩm mỹ cá nhân thôi, đừng chấp anh.
justhavelook
06-07-09, 23:21
VN mình biết anh hai, anh ba (TQ + LX cũ) cũng không phải tốt đẹp nhiều như ai đó vẫn tưởng hoặc như ai đó vẫn tưởng ai đó tưởng như thế. Vụ vĩ tuyến 17 cũng có chân các anh trong đấy. Cả một hội đồng bộ sậu thuộc cả 2 phe trong chiến tranh lạnh ấy cùng ngồi chia chác, cắt xén vùng ảnh hưởng trong VN. Ý đồ anh Tàu và LX là VN chỉ nên như Triều Tiên là được, chia hai ra, nửa Bắc làm phên dậu cho các anh, còn nửa Nam chia cho anh Mỹ.

Đến tận khi sắp thống nhất miền Nam mà anh Tàu còn nhảy vào rủ rê mấy anh miền Nam theo Tàu.

Đặng T Bình đã nói 2 câu, trong đó có 1 câu: "Trung Quốc không có bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi của nhân dân Trung Quốc là vĩnh viễn".

Vậy người nông dân ... à quên, nhà mình phải làm gì để “chỉ có quyền lợi của nhân dân Việt Nam là mãi mãi”? Chắc các bạn hiểu? VN như cái xe không có kính đi trong gió bụi, nhưng xe không có kính không phải là xe không có kính.
Koi
06-07-09, 23:31
Phải phát triển công nghiệp quốc phòng để tự chủ vũ khí.
Không có công nghiệp thì hỏng.
Wfs
06-07-09, 23:45
VN mình biết anh hai, anh ba (TQ + LX cũ) cũng không phải tốt đẹp nhiều như ai đó vẫn tưởng hoặc như ai đó vẫn tưởng ai đó tưởng như thế. Vụ vĩ tuyến 17 cũng có chân các anh trong đấy. Cả một hội đồng bộ sậu thuộc cả 2 phe trong chiến tranh lạnh ấy cùng ngồi chia chác, cắt xén vùng ảnh hưởng trong VN. Ý đồ anh Tàu và LX là VN chỉ nên như Triều Tiên là được, chia hai ra, nửa Bắc làm phên dậu cho các anh, còn nửa Nam chia cho anh Mỹ.

Đến tận khi sắp thống nhất miền Nam mà anh Tàu còn nhảy vào rủ rê mấy anh miền Nam theo Tàu.

Đặng T Bình đã nói 2 câu, trong đó có 1 câu: "Trung Quốc không có bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi của nhân dân Trung Quốc là vĩnh viễn".

Vậy người nông dân ... à quên, nhà mình phải làm gì để “chỉ có quyền lợi của nhân dân Việt Nam là mãi mãi”? Chắc các bạn hiểu? VN như cái xe không có kính đi trong gió bụi, nhưng xe không có kính không phải là xe không có kính.



Lãnh đạo nước nhà ta mà có tầm nhìn và tâm huyết như thế này thì mình phất lâu rồi bác Lúc nhỉ?

Tiếc là

"Xe không kính không phải là xe không có kính
Tiền giật quyền rung kính vỡ đi rồi...."

@Phạm Tiến Duật ver 2.0


Vấn đề bây giờ không phải là phát triển công nghiệp vũ khí, cái cần trước nhất là tư duy mới của giai cấp lãnh đạo, cần nhì là công nghiệp phụ trợ và chế tạo được các sản phẩm cơ bản, có làm được mấy cái này thì vũ khí dần dà sẽ nghiên cứu được thôi. Nền tảng không có, bụp phát ăn ngay làm sao mà đú nổi.
Koi
06-07-09, 23:48
Hiện trào lưu cổ phần hoá đang nhanh dần lên, sẽ dẫn theo năng lực sản xuất được giải phóng.
Theo dõi các bước miền Nam thuộc địa hoá miền Bắc về vốn và kỹ thuật thấy thật thú vị.
Mitch
08-07-09, 09:39
http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/07/seagull.jpg?w=300&h=205

Tự do đầu tiên và cuối cùng
(http://dotchuoinon.com/2009/07/07/t%E1%BB%B1-do-d%E1%BA%A7u-tien-va-cu%E1%BB%91i-cung/)
Chào các bạn,

Chúng ta thường nghĩ rằng tự do là muốn làm gì thì cứ làm, muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ, không có điều gì cản trở tư tưởng và hành động của mình. Thật vậy không các bạn?
seagull
Người nào đó mắng ta: “Đồ ngu dốt mất dạy.” Ta nỗi nóng đùng đùng, và tiến tới cho hắn một đấm nằm dài.

Người nào đó láp nháp chủ nghĩa chính trị nào đó nghe không lọt, ta bực mình khóa miệng hắn bằng một màn hùng biện tuyệt đẹp.

Hôm nay ra phố thấy nàng đi với tên khỉ đột nào đó, bực mình quá về nhà ngồi đốt hết cả gói thuốc, làm một loạt mấy bài thơ xỉ và đàn bà rửa hận.

Trong tất cả các tình huống trên ta cứ suy tư và hành động tự do theo ‎ta muốn. Nhưng các bạn có để ‎y’ đến điểu gì không? Nếu đọc lại, trong mỗi tình huống các bạn sẽ thấy là trước khi hành động ta đã rất “nỗi nóng” hay “bực mình”, và hành động ta đi theo sau đó. Thế có nghĩa là hành động mà ta cứ bô bô là tự do của ta, thực ra chỉ là nô lệ của vị vua tên “nỗi nóng” hay “bực mình.”

Tự do mà nhiều người nghĩ đến là như vậy đó các bạn. Đó chỉ là nô lệ hoàn toàn vào cảm xúc máy móc của mình, như là máy computer—cứ chửi hắn là hắn sẽ nóng và hắn sẽ đấm. Tôi là người Palestine, chỉ cần nói đến Do thái là máu tôi sôi. Tôi là Hồi giáo Uighur, chỉ cần nói đên người Hán là tôi nóng. Sự nô lệ của con người vào cảm xúc tự nhiên của mình đã và đang gây bao nhiêu vấn đề trong gia đình, học đường, quốc gia, thế giới… giữa những người cứ tưởng là mình tự do.

Chỉ có một tự do thực sự mà thôi: Suy nghĩ và hành động hoàn toàn, 100 phần trăm, tuyệt đối, do quyết đoán chính chắn của mình, mà không bị chi phối bởi bất kỳ điều gì–cảm xúc nhất thời, giáo điều tôn giáo, giáo điều chính trị, áp lực bạn bè, mê thiên đàng, sợ hỏa ngục, sợ mất công việc, mụốn có cơ hội làm ăn, muốn nổi tiếng, hay bất kỳ một ảnh hưởng nào khác. Đó mới là tự do thật sự. Đó là tự do đầu tiên và cuối cùng—chỉ như vậy mới là tự do, và nếu được vậy thì không còn tự do nào khác để cần.

Khi nói đến “không có một ảnh hưởng nào” ta không có y’ nói là chúng ta chối bỏ mọi sự trên đời. Nếu một mệnh đề tôn giáo nào đó ta tin là đúng ta vẫn đồng ‎y’ và vẫn có thể suy nghĩ theo hướng đó. Nhưng đó là vì ta đồng ‎ý với cái đúng của nó, chứ không phải vì nó là giáo điều tôn giáo, và ta hành động theo nó,vì thực ra đó cũng là suy nghĩ của ta, chứ không phải vì nhà thờ hay chùa nói thế. Hay triết gia này, ông chính trị gia kia, nói thế.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/07/freedom.jpg?w=300&h=225

Nói tóm lại, chúng ta chỉ thực sự tự do khi ta suy nghĩ và hành động thực sự với sự thật sâu thẳm trong lòng ta, mà không bị bất cứ một điều gì làm ta mất chân thật với chính mình. Chân thật với chính mình là mấu chốt.

Nói thì dễ, nhưng hẳn nhiên các bạn biết là làm thì không phải dễ. Nhưng chính vì không dễ nên ta mới phải luyện tập hàng ngày, và người luyện tập thành công thì sẽ đi được rất xa trên đời. Nếu hát hay dễ quá, thì Hồng Nhung hay Mỹ Linh còn nghĩa l‎y’ gì?

Nhưng luyện tập thế nào?

Thưa, có cả trăm cách luyện tập khác nhau, và ta phải luyện tập cả đời. Ngưng tập là thành rĩ sét, yếu kém. Bạn tập cách nào không quan trọng. Điều quan trọng là mục đích: Làm thế nào để bạn luôn có đủ bình tĩnh và tĩnh lặng để suy xét và hành động; mỗi quyết định là một qu‎yết định chính chắn và thực sự tự do.

Bạn có thể thiền, có thể cầu nguyện, có thể uống một ly nước, có thể nghe vài bản nhạc, có thể ngồi thêu, có thể đi bộ, có thể làm bất cứ điều gì thích hợp với bạn để tâm lắng đọng hầu suy nghĩ chính chắn. Điều gì cũng tốt miễn là hiệu lực với bạn.

Nhưng nếu tôi thực sự không cảm thấy bị điều gì ràng buộc, thực sự cảm thấy tự do thì sao?

Thưa, nếu bạn vừa bị tấn công, mà trong lòng hoàn toàn không buồn bực tức giận tí nào, lại cứ hơn hở vẻ như mới được người yêu hôn, thì bạn đã đạt đạo rồi. Chẳng cần tốn thời giờ đọc ĐCN.

Nhưng nếu bạn nóng đùng đùng, muốn đi đốt nhà ngay, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn tự do, thì điều đó chỉ có nghĩa là bạn đã bị ở tù trong cảm xúc của bạn lâu quá rồi, cho đến nỗi bạn không thể biết được là bạn đang ở tù—rất là thoải mái trong vai trò nô lệ của mình. Nếu bạn không biết được là mình đang ở tù thì… khó đấy. Mình cũng chẳng biết cách nào để bạn biết là bạn đang ở tù. Đành phải chờ thời gian thôi. Đến một lúc nào đó để bạn thấy thì bạn sẽ thấy. Chưa đến lúc thì chịu.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

http://dotchuoinon.com/2009/07/07/t%E1%BB%B1-do-d%E1%BA%A7u-tien-va-cu%E1%BB%91i-cung/
em tên bông
08-07-09, 12:27
Bao giờ anh Hoành em mới hiểu rằng đúng không đủ, mà còn phải đẹp nữa. Nên cụ Ivan mới phải mượn lời của một cụ nào đó mà nói rằng Cái đẹp cứu rỗi thế giới.

Muốn sáng tạo ra cái đẹp, để nói người ta nghe, anh phải làm nghệ sĩ. Còn như không biết vẽ biết viết, thì anh phải đem cuộc đời mình ra để thế mạng, như Jesus như Thích Ca Hát đã làm. Chứ nói khơi khơi thế này ai mà có anh lông dân hay thằng lãng tử nào nó chịu nghe.
Mitch
08-07-09, 13:28
Cám ơn em reply và quan tâm. Anh không phải tác giả bài viết.

Em vui vẻ nhé :)

<3
em tên bông
08-07-09, 13:38
Bọn lông dân tnxm nó được chiều chuộng quá cho nên nó mất nết. Thực ra thì em cũng buồn về chuyện này.
BaoDT
08-07-09, 14:10
Bông chưa ngủ sao em? Anh thực rất buồn về chuyện này.
sonata
08-07-09, 14:18
Bài viết dài dòng quá, mà đọng lại được gì?

Sâu thẳm trong lòng tôi chính là cảm xúc của tôi. Cảm xúc ấy có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn.
em tên bông
08-07-09, 14:27
Cái gì đánh thức cảm xúc sâu thẳm trong lòng một bản sonata? Em chưa biết đến tạm thời hay vĩnh viễn. Em mới muốn thấy một cảm xúc trong lòng một bản sonata đã.
em tên bông
08-07-09, 14:40
Hôm nay em mới biết tại sao anh Thích Ca em anh ấy đi tu. Vì anh ấy không biết hát, anh ấy chỉ mới thích ca.

oeIVYPEt420


Anh hãy chờ em nơi ấy
chúng ta rồi sẽ gặp nhau
sonata
08-07-09, 15:01
Bông à.

Không phải lúc nào ta cũng biết được cái gì sẽ đánh thức được một cảm xúc nào đó trong ta. Và vì thế, sonata sẽ biết cảm ơn cuộc đời này nếu như có một cơ duyên nào đó và một cảm xúc nào đó của sonata được thể hiện.

Khi xem phim Enchanted, cảnh làm sonata cảm động nhất chính là cảnh cô nàng công chúa đó biết mình có cảm giác giận, nói đúng hơn là anh chàng đó (quên tên rồi) đã làm cho cô công chúa ấy biết là mình có thể giận và thể hiện cảm xúc đó.
em tên bông
08-07-09, 15:07
Thế thì Sonata cứ đi xem thật nhiều phim Enchanted. Hay chờ để Bông làm thêm một phim Enchanted nữa cho Sonata xem.
awayttvn
09-07-09, 04:30
Độc giả có quyền tùy chọn phần đọc. 1 hoặc 2.

1.



Con người của thời đại kỹ nghệ là động vật chạy theo mốt, đổi mốt liên tục.

Những tư tưởng thông thái, tử tế đã chín muồi từ ngàn vạn năm nay nhưng nó bị những thông tin khác, trò giải trí, mưu đồ, sự áp đặt khác át đi, làm quên lãng. Đến Maicồ Jắcsơn hay đến vậy mà cũng bị mốt hàng ngày đè lấp, chết rồi mới lôi lại tấm tắc. Nhưng lúc MJ chưa chết ngày nào cũng ra rả kêu là lâu không có cái gì hay để nghe. Tâm lí bị bấn luôn phải cập nhật, bị bệnh thành tích là như vậy. Thích ăn rộng, ăn mới kiểu Trư Bát Giới thưởng nhân sâm chứ không thích ăn sâu, nhai kỹ.

Huống hồ, bi giờ lại có thêm cái mốt anti-kitsch thực ra cũng rất kitsch, nó ngửi thấy mùi kitsch là nó phủ định sạch trơn luôn, ra vẻ mình đây chất lắm. Rồi nó tự quy chụp nói về cái tốt, cái thiện, đạo đức, yêu thương, cải tạo cuộc sống này nọ là kitsch các kiểu. Xong rồi nhân trò làm mất sạch giá trị đạo đức đó, sống vô đạo làm vấy bẩn cuộc sống.

Nhưng rốt cuộc, dù bọn nó chã thì vẫn phải giúp, đó mới là mon men chạm đến tình thương.

Giúp chúng tu thân thì chúng phải nghe thân mới ấm được. Nhưng chã thì chưa nói tạo được cái gì hay hớm, đến lắng nghe đã khó. Chúng chỉ lướt lướt mắt đọc lấy được. Nên mình không viết dài nữa, khẩu quyết rất đơn giản ở phần thứ 2. Vì phần 2 ngắn chã nó cũng không hiểu nên phần 1 này coi như bôi ra để diễn giải cho chúng.

2.



3 little women

người ta cần cái mới hơn cái thiện
để hấp dẫn cái thiện phải làm mới
người thanh niên sẽ cứu em bè à?
không, trên phim là ba bà già

08.11.08
em tên bông
09-07-09, 07:34
Em mon men viết lại 1 thành bài thơ cho anh Way:


tư tưởng đã chín muồi
từ ngàn vạn năm nay
mưu đồ làm quên lãng
không gì hay để nghe
tâm lí luôn bị bấn
thích ăn rộng ăn mới
chứ không thích ăn sâu

nó ngửi thấy mùi kitsch
là phủ định sạch trơn
chất lắm vẻ mình đây
xong rồi nhân trò đó
sống vô đạo thê lương
em tên bông
09-07-09, 07:50
Độc giả có quyền tùy chọn phần đọc. 1 hoặc 2.

Chọn lựa của em:


anh mon men chạm đến tình thương

tu thân thì chúng phải
nghe thân mới ấm lòng
lướt lướt đọc lấy được
viết nữa mình nên không
bông là em bé à
hay bà già đi rông
em tên bông
09-07-09, 10:12
Huống hồ, bi giờ lại có thêm cái mốt anti-kitsch thực ra cũng rất kitsch, nó ngửi thấy mùi kitsch là nó phủ định sạch trơn luôn, ra vẻ mình đây chất lắm. Rồi nó tự quy chụp nói về cái tốt, cái thiện, đạo đức, yêu thương, cải tạo cuộc sống này nọ là kitsch các kiểu. Xong rồi nhân trò làm mất sạch giá trị đạo đức đó, sống vô đạo làm vấy bẩn cuộc sống.

Tặng anh Way, cả Ivan nhà duy mỹ của bông nữa, cái link này:

Beauty and Desecration (http://www.city-journal.org/2009/19_2_beauty.html)
sonata
09-07-09, 10:18
Bông ơi link hỏng rồi.
sonata
09-07-09, 10:32
Người có con mắt khắt khe thì khó nhìn thấy cái đẹp, đúng hơn là cái đẹp theo í mình.

Người rộng lượng sẽ nhìn thấy cái đẹp được thể hiện theo nhiều cách khác nhau.
Ivan
09-07-09, 10:39
Người có con mắt khắt khe thì khó nhìn thấy cái đẹp, đúng hơn là cái đẹp theo í mình.

Với những kẻ, mà cái đẹp là hiếm hoi, anh ta sẽ thấy giá trị của cái đẹp nổi bật lên giữa trùng trùng điệp điệp cái xấu và cái đèm đẹp; nói như Trần Dần, bố chồng bạn gái anh: "cái đèm đẹp giết chết cái đẹp".
Ivan
09-07-09, 10:42
Bông thân mến! Em có thể làm ơn chỉ ra vài giá trị (ngoài thơ, anh chấp nhận anh mù thi ca) từ cái đầu của bạn Uây em, để anh thử suy nghĩ, coi như em cho anh một động lực, được không em?
sonata
09-07-09, 10:49
Với những kẻ, mà cái đẹp là hiếm hoi, anh ta sẽ thấy giá trị của cái đẹp nổi bật lên giữa trùng trùng điệp điệp cái xấu và cái đèm đẹp; nói như Trần Dần, bố chồng bạn gái anh: "cái đèm đẹp giết chết cái đẹp".

Sonata không thích tâm hồn mình bị bó buộc vào những cái tiêu chuẩn định sẵn về cái đẹp của mình.

Cuộc sống là sự trải lòng. Và Sonata muốn nó thật rộng.
em tên bông
09-07-09, 10:50
Link chỉ chậm thôi, chứ không hỏng đâu. Bấm vào đó xem có ảnh sướng hơn.



Roger Scruton
Beauty and Desecration (http://www.city-journal.org/2009/19_2_beauty.html)


At any time between 1750 and 1930, if you had asked an educated person to describe the goal of poetry, art, or music, “beauty” would have been the answer. And if you had asked what the point of that was, you would have learned that beauty is a value, as important in its way as truth and goodness, and indeed hardly distinguishable from them. Philosophers of the Enlightenment saw beauty as a way in which lasting moral and spiritual values acquire sensuous form. And no Romantic painter, musician, or writer would have denied that beauty was the final purpose of his art.

At some time during the aftermath of modernism, beauty ceased to receive those tributes. Art increasingly aimed to disturb, subvert, or transgress moral certainties, and it was not beauty but originality—however achieved and at whatever moral cost—that won the prizes. Indeed, there arose a widespread suspicion of beauty as next in line to kitsch—something too sweet and inoffensive for the serious modern artist to pursue. In a seminal essay—“Avant-Garde and Kitsch,” published in Partisan Review in 1939—critic Clement Greenberg starkly contrasted the avant-garde of his day with the figurative painting that competed with it, dismissing the latter (not just Norman Rockwell, but greats like Edward Hopper) as derivative and without lasting significance. The avant-garde, for Greenberg, promoted the disturbing and the provocative over the soothing and the decorative, and that was why we should admire it.

The value of abstract art, Greenberg claimed, lay not in beauty but in expression. This emphasis on expression was a legacy of the Romantic movement; but now it was joined by the conviction that the artist is outside bourgeois society, defined in opposition to it, so that artistic self-expression is at the same time a transgression of ordinary moral norms. We find this posture overtly adopted in the art of Austria and Germany between the wars—for example, in the paintings and drawings of Georg Grosz, in Alban Berg’s opera Lulu (a loving portrait of a woman whose only discernible goal is moral chaos), and in the seedy novels of Heinrich Mann. And the cult of transgression is a leading theme of the postwar literature of France—from the writings of Georges Bataille, Jean Genet, and Jean-Paul Sartre to the bleak emptiness of the nouveau roman.

Of course, there were great artists who tried to rescue beauty from the perceived disruption of modern society—as T. S. Eliot tried to recompose, in Four Quartets, the fragments he had grieved over in The Waste Land. And there were others, particularly in America, who refused to see the sordid and the transgressive as the truth of the modern world. For artists like Hopper, Samuel Barber, and Wallace Stevens, ostentatious transgression was mere sentimentality, a cheap way to stimulate an audience, and a betrayal of the sacred task of art, which is to magnify life as it is and to reveal its beauty—as Stevens reveals the beauty of “An Ordinary Evening in New Haven” and Barber that of Knoxville: Summer of 1915. But somehow those great life-affirmers lost their position at the forefront of modern culture. So far as the critics and the wider culture were concerned, the pursuit of beauty was at the margins of the artistic enterprise. Qualities like disruptiveness and immorality, which previously signified aesthetic failure, became marks of success; while the pursuit of beauty became a retreat from the real task of artistic creation. This process has been so normalized as to become a critical orthodoxy, prompting the philosopher Arthur Danto to argue recently that beauty is both deceptive as a goal and in some way antipathetic to the mission of modern art. Art has acquired another status and another social role.

The great proof of this change is in the productions of opera, which give the denizens of postmodern culture an unparalleled opportunity to take revenge on the art of the past and to hide its beauty behind an obscene and sordid mask. We all assume that this will happen with Wagner, who “asked for it” by believing too strongly in the redemptive role of art. But it now regularly happens to the innocent purveyors of beauty, just as soon as a postmodernist producer gets his hands on one of their works.

An example that particularly struck me was a 2004 production of Mozart’s Die Entführung aus dem Serail at the Komische Oper Berlin (see “The Abduction of Opera,” Summer 2007). Die Entführung tells the story of Konstanze—shipwrecked, separated from her fiancé Belmonte, and taken to serve in the harem of the Pasha Selim. After various intrigues, Belmonte rescues her, helped by the clemency of the Pasha—who, respecting Konstanze’s chastity and the couple’s faithful love, declines to take her by force. This implausible plot permits Mozart to express his Enlightenment conviction that charity is a universal virtue, as real in the Muslim empire of the Turks as in the Christian empire of the enlightened Joseph II. Even if Mozart’s innocent vision is without much historical basis, his belief in the reality of disinterested love is everywhere expressed and endorsed by the music. Die Entführung advances a moral idea, and its melodies share the beauty of that idea and persuasively present it to the listener.

In his production of Die Entführung, the Catalan stage director Calixto Bieito set the opera in a Berlin brothel, with Selim as pimp and Konstanze one of the prostitutes. Even during the most tender music, copulating couples littered the stage, and every opportunity for violence, with or without a sexual climax, was taken. At one point, a prostitute is gratuitously tortured, and her nipples bloodily and realistically severed before she is killed. The words and the music speak of love and compassion, but their message is drowned out by the scenes of desecration, murder, and narcissistic sex.

That is an example of something familiar in every aspect of our contemporary culture. It is not merely that artists, directors, musicians, and others connected with the arts are in flight from beauty. Wherever beauty lies in wait for us, there arises a desire to preempt its appeal, to smother it with scenes of destruction. Hence the many works of contemporary art that rely on shocks administered to our failing faith in human nature—such as the crucifix pickled in urine by Andres Serrano. Hence the scenes of cannibalism, dismemberment, and meaningless pain with which contemporary cinema abounds, with directors like Quentin Tarantino having little else in their emotional repertories. Hence the invasion of pop music by rap, whose words and rhythms speak of unremitting violence, and which rejects melody, harmony, and every other device that might make a bridge to the old world of song. And hence the music video, which has become an art form in itself and is often devoted to concentrating into the time span of a pop song some startling new account of moral chaos.

Those phenomena record a habit of desecration in which life is not celebrated by art but targeted by it. Artists can now make their reputations by constructing an original frame in which to display the human face and throw dung at it. What do we make of this, and how do we find our way back to the thing so many people long for, which is the vision of beauty? It may sound a little sentimental to speak of a “vision of beauty.” But what I mean is not some saccharine, Christmas-card image of human life but rather the elementary ways in which ideals and decencies enter our ordinary world and make themselves known, as love and charity make themselves known in Mozart’s music. There is a great hunger for beauty in our world, a hunger that our popular art fails to recognize and our serious art often defies.

I used the word “desecration” to describe the attitude conveyed by Bieito’s production of Die Entführung and by Serrano’s lame efforts at meaning something. What exactly does this word imply? It is connected, etymologically and semantically, with sacrilege, and therefore with the ideas of sanctity and the sacred. To desecrate is to spoil what might otherwise be set apart in the sphere of sacred things. We can desecrate a church, a graveyard, a tomb; and also a holy image, a holy book, or a holy ceremony. We can desecrate a corpse, a cherished image, even a living human being—insofar as these things contain (as they do) a portent of some original sanctity. The fear of desecration is a vital element in all religions. Indeed, that is what the word religio originally meant: a cult or ceremony designed to protect some sacred place from sacrilege.

In the eighteenth century, when organized religion and ceremonial kingship were losing their authority, when the democratic spirit was questioning inherited institutions, and when the idea was abroad that it was not God but man who made laws for the human world, the idea of the sacred suffered an eclipse. To the thinkers of the Enlightenment, it seemed little more than a superstition to believe that artifacts, buildings, places, and ceremonies could possess a sacred character, when all these things were the products of human design. The idea that the divine reveals itself in our world, and seeks our worship, seemed both implausible in itself and incompatible with science.
em tên bông
09-07-09, 10:51
At the same time, philosophers like Shaftesbury, Burke, Adam Smith, and Kant recognized that we do not look on the world only with the eyes of science. Another attitude exists—one not of scientific inquiry but of disinterested contemplation—that we direct toward our world in search of its meaning. When we take this attitude, we set our interests aside; we are no longer occupied with the goals and projects that propel us through time; we are no longer engaged in explaining things or enhancing our power. We are letting the world present itself and taking comfort in its presentation. This is the origin of the experience of beauty. There may be no way of accounting for that experience as part of our ordinary search for power and knowledge. It may be impossible to assimilate it to the day-to-day uses of our faculties. But it is an experience that self-evidently exists, and it is of the greatest value to those who receive it.

When does this experience occur, and what does it mean? Here is an example: suppose you are walking home in the rain, your thoughts occupied with your work. The streets and the houses pass by unnoticed; the people, too, pass you by; nothing invades your thinking save your interests and anxieties. Then suddenly the sun emerges from the clouds, and a ray of sunlight alights on an old stone wall beside the road and trembles there. You glance up at the sky where the clouds are parting, and a bird bursts into song in a garden behind the wall. Your heart fills with joy, and your selfish thoughts are scattered. The world stands before you, and you are content simply to look at it and let it be.

Maybe such experiences are rarer now than they were in the eighteenth century, when the poets and philosophers lighted upon them as a new avenue to religion. The haste and disorder of modern life, the alienating forms of modern architecture, the noise and spoliation of modern industry—these things have made the pure encounter with beauty a rarer, more fragile, and more unpredictable thing for us. Still, we all know what it is to find ourselves suddenly transported, by the things we see, from the ordinary world of our appetites to the illuminated sphere of contemplation. It happens often during childhood, though it is seldom interpreted then. It happens during adolescence, when it lends itself to our erotic longings. And it happens in a subdued way in adult life, secretly shaping our life projects, holding out to us an image of harmony that we pursue through holidays, through home-building, and through our private dreams.

Here is another example: it is a special occasion, when the family unites for a ceremonial dinner. You set the table with a clean embroidered cloth, arranging plates, glasses, bread in a basket, and some carafes of water and wine. You do this lovingly, delighting in the appearance, striving for an effect of cleanliness, simplicity, symmetry, and warmth. The table has become a symbol of homecoming, of the extended arms of the universal mother, inviting her children in. And all this abundance of meaning and good cheer is somehow contained in the appearance of the table. This, too, is an experience of beauty, one that we encounter, in some version or other, every day. We are needy creatures, and our greatest need is for home—the place where we are, where we find protection and love. We achieve this home through representations of our own belonging, not alone but in conjunction with others. All our attempts to make our surroundings look right—through decorating, arranging, creating—are attempts to extend a welcome to ourselves and to those whom we love.

This second example suggests that our human need for beauty is not simply a redundant addition to the list of human appetites. It is not something that we could lack and still be fulfilled as people. It is a need arising from our metaphysical condition as free individuals, seeking our place in an objective world. We can wander through this world, alienated, resentful, full of suspicion and distrust. Or we can find our home here, coming to rest in harmony with others and with ourselves. The experience of beauty guides us along this second path: it tells us that we are at home in the world, that the world is already ordered in our perceptions as a place fit for the lives of beings like us.

Look at any picture by one of the great landscape painters—Poussin, Guardi, Turner, Corot, Cézanne—and you will see that idea of beauty celebrated and fixed in images. The art of landscape painting, as it arose in the seventeenth century and endured into our time, is devoted to moralizing nature and showing the place of human freedom in the scheme of things. It is not that landscape painters turn a blind eye to suffering, or to the vastness and threateningness of the universe of which we occupy so small a corner. Far from it. Landscape painters show us death and decay in the very heart of things: the light on their hills is a fading light; the stucco walls of Guardi’s houses are patched and crumbling. But their images point to the joy that lies incipient in decay and to the eternal implied in the transient. They are images of home.

Not surprisingly, the idea of beauty has puzzled philosophers. The experience of beauty is so vivid, so immediate, so personal, that it seems hardly to belong to the natural order as science observes it. Yet beauty shines on us from ordinary things. Is it a feature of the world, or a figment of the imagination? Is it telling us something real and true that requires just this experience to be recognized? Or is it merely a heightened moment of sensation, of no significance beyond the delight of the person who experiences it? These questions are of great urgency for us, since we live at a time when beauty is in eclipse: a dark shadow of mockery and alienation has crept across the once-shining surface of our world, like the shadow of the Earth across the moon. Where we look for beauty, we too often find darkness and desecration.
Modern artists like Otton Dix too often wallow in the base and the loveless.

The current habit of desecrating beauty suggests that people are as aware as they ever were of the presence of sacred things. Desecration is a kind of defense against the sacred, an attempt to destroy its claims. In the presence of sacred things, our lives are judged, and to escape that judgment, we destroy the thing that seems to accuse us.

Christians have inherited from Saint Augustine and from Plato the vision of this transient world as an icon of another and changeless order. They understand the sacred as a revelation in the here and now of the eternal sense of our being. But the experience of the sacred is not confined to Christians. It is, according to many philosophers and anthropologists, a human universal. For the most part, transitory purposes organize our lives: the day-to-day concerns of economic reasoning, the small-scale pursuit of power and comfort, the need for leisure and pleasure. Little of this is memorable or moving to us. Every now and then, however, we are jolted out of our complacency and feel ourselves to be in the presence of something vastly more significant than our present interests and desires. We sense the reality of something precious and mysterious, which reaches out to us with a claim that is, in some way, not of this world. This happens in the presence of death, especially the death of someone loved. We look with awe on the human body from which the life has fled. This is no longer a person but the “mortal remains” of a person. And this thought fills us with a sense of the uncanny. We are reluctant to touch the dead body; we see it as, in some way, not properly a part of our world, almost a visitor from some other sphere.

This experience, a paradigm of our encounter with the sacred, demands from us a kind of ceremonial recognition. The dead body is the object of rituals and acts of purification, designed not just to send its former occupant happily into the hereafter—for these practices are engaged in even by those who have no belief in the hereafter—but in order to overcome the eeriness, the supernatural quality, of the dead human form. The body is being reclaimed for this world by the rituals that acknowledge that it also stands apart from it. The rituals, to put it another way, consecrate the body, and so purify it of its miasma. By the same token, the body can be desecrated—and this is surely one of the primary acts of desecration, one to which people have been given from time immemorial, as when Achilles dragged Hector’s body in triumph around the walls of Troy.

The presence of a transcendental claim startles us out of our day-to-day preoccupations on other occasions, too. In particular, there is the experience of falling in love. This, too, is a human universal, and it is an experience of the strangest kind. The face and body of the beloved are imbued with the intensest life. But in one crucial respect, they are like the body of someone dead: they seem not to belong in the empirical world. The beloved looks on the lover as Beatrice looked on Dante, from a point outside the flow of temporal things. The beloved object demands that we cherish it, that we approach it with almost ritualistic reverence. And there radiates from those eyes and limbs and words a kind of fullness of spirit that makes everything anew.

Poets have expended thousands of words on this experience, which no words seem entirely to capture. It has fueled the sense of the sacred down the ages, reminding people as diverse as Plato and Calvino, Virgil and Baudelaire, that sexual desire is not the simple appetite that we witness in animals but the raw material of a longing that has no easy or worldly satisfaction, demanding of us nothing less than a change of life.

Many of the uglinesses cultivated in our world today refer back to the two experiences that I have singled out. The body in the throes of death; the body in the throes of sex—these things easily fascinate us. They fascinate us by desecrating the human form, by showing the human body as a mere object among objects, the human spirit as eclipsed and ineffectual, and the human being as overcome by external forces, rather than as a free subject bound by the moral law. And it is on these things that the art of our time seems to concentrate, offering us not only sexual pornography but a pornography of violence that reduces the human being to a lump of suffering flesh made pitiful, helpless, and disgusting.

All of us have a desire to flee from the demands of responsible existence, in which we treat one another as worthy of reverence and respect. All of us are tempted by the idea of flesh and by the desire to remake the human being as pure flesh—an automaton, obedient to mechanical desires. To yield to this temptation, however, we must first remove the chief obstacle to it: the consecrated nature of the human form. We must sully the experiences—such as death and sex—that otherwise call us away from temptations, toward the higher life of sacrifice. This willful desecration is also a denial of love—an attempt to remake the world as though love were no longer a part of it. And that, surely, is the most important characteristic of the postmodern culture: it is a loveless culture, determined to portray the human world as unlovable. The modern stage director who ransacks the works of Mozart is trying to tear the love from the heart of them, so as to confirm his own vision of the world as a place where only pleasure and pain are real.

That suggests a simple remedy, which is to resist temptation. Instead of desecrating the human form, we should learn again to revere it. For there is absolutely nothing to gain from the insults hurled at beauty by those—like Calixto Bieito—who cannot bear to look it in the face. Yes, we can neutralize the high ideals of Mozart by pushing his music into the background so that it becomes the mere accompaniment to an inhuman carnival of sex and death. But what do we learn from this? What do we gain, in terms of emotional, spiritual, intellectual, or moral development? Nothing, save anxiety. We should take a lesson from this kind of desecration: in attempting to show us that our human ideals are worthless, it shows itself to be worthless. And when something shows itself to be worthless, it is time to throw it away.

It is therefore plain that the culture of transgression achieves nothing save the loss that it revels in: the loss of beauty as a value and a goal. But why is beauty a value? It is an ancient view that truth, goodness, and beauty cannot, in the end, conflict. Maybe the degeneration of beauty into kitsch comes precisely from the postmodern loss of truthfulness, and with it the loss of moral direction. That is the message of such early modernists as Eliot, Barber, and Stevens, and it is a message that we need to listen to.

To mount a full riposte to the habit of desecration, we need to rediscover the affirmation and the truth to life without which artistic beauty cannot be realized. This is no easy task. If we look at the true apostles of beauty in our time—I think of composers like Henri Dutilleux and Olivier Messiaen, of poets like Derek Walcott and Charles Tomlinson, of prose writers like Italo Calvino and Aleksandr Solzhenitsyn—we are immediately struck by the immense hard work, the studious isolation, and the attention to detail that characterizes their craft. In art, beauty has to be won, but the work becomes harder as the sheer noise of desecration—amplified now by the Internet—drowns out the quiet voices murmuring in the heart of things.

One response is to look for beauty in its other and more everyday forms—the beauty of settled streets and cheerful faces, of natural objects and genial landscapes. It is possible to throw dirt on these things, too, and it is the mark of a second-rate artist to take such a path to our attention—the via negativa of desecration. But it is also possible to return to ordinary things in the spirit of Wallace Stevens and Samuel Barber—to show that we are at home with them and that they magnify and vindicate our life. Such is the overgrown path that the early modernists once cleared for us—the via positiva of beauty. There is no reason yet to think that we must abandon it.

Roger Scruton, a philosopher, is the author of many books, most recently Beauty.
em tên bông
09-07-09, 10:57
Bông thân mến! Em có thể làm ơn chỉ ra vài giá trị (ngoài thơ, anh chấp nhận anh mù thi ca) từ cái đầu của bạn Uây em, để anh thử suy nghĩ, coi như em cho anh một động lực, được không em?

Em xin mượn lời bạn gái Bông để trả lời người yêu Bông:


Người có con mắt khắt khe thì khó nhìn thấy cái đẹp, đúng hơn là cái đẹp theo í mình.

Người rộng lượng sẽ nhìn thấy cái đẹp được thể hiện theo nhiều cách khác nhau.
Ivan
09-07-09, 11:07
Anh xin lỗi các bạn, anh là người hẹp lượng. Giống như kẻ bị hẹp van tim, sống lay lắt với cái van tim hẹp của mình cho hết tuổi giời thôi, phẫu thuật là thăng luôn.
Mê Ly
09-07-09, 19:18
Người có con mắt khắt khe thì khó nhìn thấy cái đẹp, đúng hơn là cái đẹp theo í mình.

Người rộng lượng sẽ nhìn thấy cái đẹp được thể hiện theo nhiều cách khác nhau.

Thực ra vấn đề ko phải là rộng lượng hay khắt khe mà là khả năng cảm nhận.

Người có lòng bao dung mà ko có khả năng cảm nhận cũng ko thể thấy cái đẹp được.

Khả năng cảm nhận tới từ đâu ? Tới từ sự đa dạng của tiếp xúc với những cái khác mà ta thường thấy. Mới đầu thì còn lạ, còn sốc, sau quen dần, rồi sẽ ko bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt nữa, tình cảm CÓ THỂ nẩy sinh.

Cho nên ko thể trách một số người ko BIẾT cái đẹp, như Ivan ( hay bất cứ ai đó ) đơn giản vì họ CÓ THỂ ko có điều kiện tiếp xúc với cái khác nhiều.

Ngược lại, cũng ko thể kết luận ngay nhũng người ko thấy cái đẹp ở những bài thơ của Away chả hạn như Ivan ( hay bất cứ ai đó ), là thiếu trình độ, thiếu hiểu biết.

Cái đẹp, hay tình bạn, tình yêu... đều cần quá trình tiếp xúc.
em tên bông
09-07-09, 19:26
Chiều em uống nhiều cà phê giờ say coffeine, người cứ nôn nao và hơi buồn. Chờ em đi ăn cơm no rồi em sẽ bớt say.
Ivan
09-07-09, 19:41
Thực ra vấn đề ko phải là rộng lượng hay khắt khe mà là khả năng cảm nhận.

Người có lòng bao dung mà ko có khả năng cảm nhận cũng ko thể thấy cái đẹp được.

Khả năng cảm nhận tới từ đâu ? Tới từ sự đa dạng của tiếp xúc với những cái khác mà ta thường thấy. Mới đầu thì còn lạ, còn sốc, sau quen dần, rồi sẽ ko bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt nữa, tình cảm CÓ THỂ nẩy sinh.

Cho nên ko thể trách một số người ko BIẾT cái đẹp, như Ivan ( hay bất cứ ai đó ) đơn giản vì họ CÓ THỂ ko có điều kiện tiếp xúc với cái khác nhiều.

Ngược lại, cũng ko thể kết luận ngay nhũng người ko thấy cái đẹp ở những bài thơ của Away chả hạn như Ivan ( hay bất cứ ai đó ), là thiếu trình độ, thiếu hiểu biết.

Cái đẹp, hay tình bạn, tình yêu... đều cần quá trình tiếp xúc.

Anh nói nhanh thế này với Ly này.

Những điều Ly nói không phải là không có ý đúng, xét theo giác độ thuần túy khoa học. Chẳng hạn như bây giờ người ta nhốt Ly vào một cái hố xí hai ngăn (anh biết tuổi Ly ở miền bắc sẽ biết cái hố xí này), và có rất nhiều những cái mà hố xí cần phải chứa. Người ta vẫn cho Ly ăn, trong đấy thậm chí vẫn có giường chiếu điều hòa tử tế, có laptop wireless. Anh nghĩ là Ly không tự sát. Và mũi Ly cũng sẽ quen dần với mùi cái thứ mà hố xí cần phải chứa; sau nhiều ngày, có thể Ly không ngửi thấy gì ghê tởm nữa; sau nhiều ngày nữa, do buồn chán, do cô đơn, biết đâu Ly lại chẳng làm được cả thơ, viết được cả tản văn về cái chất ấy, bốt lên Thăng long.

Câu hỏi đặt ra là khi Ly đang tự do và đầy đủ, Ly có tự nguyện giam mình vào cái hố xí ấy để tạo sự tiếp xúc mới, tạo một điều kiện sống mới, với mục đích cho ra đời các cảm xúc và tư duy mới hay không?
Mê Ly
09-07-09, 19:52
Anh nói nhanh thế này với Ly này.

Những điều Ly nói không phải là không có ý đúng, xét theo giác độ thuần túy khoa học. Chẳng hạn như bây giờ người ta nhốt Ly vào một cái hố xí hai ngăn (anh biết tuổi Ly ở miền bắc sẽ biết cái hố xí này), và có rất nhiều những cái mà hố xí cần phải chứa. Người ta vẫn cho Ly ăn, trong đấy thậm chí vẫn có giường chiếu điều hòa tử tế, có laptop wireless. Anh nghĩ là Ly không tự sát. Và mũi Ly cũng sẽ quen dần với mùi cái thứ mà hố xí cần phải chứa; sau nhiều ngày, có thể Ly không ngửi thấy gì ghê tởm nữa; sau nhiều ngày nữa, do buồn chán, do cô đơn, biết đâu Ly lại chẳng làm được cả thơ, viết được cả tản văn về cái chất ấy, bốt lên Thăng long.

Câu hỏi đặt ra là khi Ly đang tự do và đầy đủ, Ly có tự nguyện giam mình vào cái hố xí ấy để tạo sự tiếp xúc mới, tạo một điều kiện sống mới, với mục đích cho ra đời các cảm xúc và tư duy mới hay không?

Van ko đọc cái này à mà phản ứng có vẻ nóng thế ?

Ngược lại, cũng ko thể kết luận ngay nhũng người ko thấy cái đẹp ở những bài thơ của Away chả hạn như Ivan ( hay bất cứ ai đó ), là thiếu trình độ, thiếu hiểu biết.


Sang câu Van hỏi anh có ý thế này :

Nhiều khi người ta tưởng là đang tự do và đầy đủ, nhưng ko phải. Vì người ta ko ý thức được cái tự do và đầy đủ thật sự nó rộng đến thế nào. Cũng như con ếch trong lòng giếng chỉ biết trời tròn tròn sang sáng thôi. Môi trường sống tạo nên thói quen của suy nghĩ và hành động, tác động vô thức làm ta có khi ko đỡ nổi.

Sự thiếu tò mò để tự nguyện giam mình với '' hố xí '' CÓ KHI cũng là một biểu hiện của thói quen đó đó
Ivan
09-07-09, 20:01
Sự tò mò của một thằng người trưởng thành, biết chữ và có lý trí không thể so sánh với sự tò mò nghịch dại của thằng trẻ con được.

Có những sự tò mò là tốt, nhưng vượt quá sức mình, hoặc chưa đến lúc, thì cũng không nên.

Nếu bảo anh hoàn toàn thờ ơ với thơ ca thì cũng không đúng. Có điều thơ của thằng Uây, về âm thanh, tính nhạc và từ vựng thì không có gì đáng kể. Nó thiên về dạng thơ tư tưởng, về hình ảnh (nói chung anh đọc thơ nó ít và không thích); tư tưởng của một thằng ranh con ăn cắp vặt nói chung không có gì đáng kể với anh.

Nhưng dù sao nếu nó chỉ làm thơ thì anh đã không hành hạ gì nó. Thái độ với các ý tưởng ăn cắp vội và các bài lên mặt dậy đời vội của nó mới làm anh thấy tởm.
Mê Ly
09-07-09, 20:09
Bạn Way nhà mình về mặt thơ thì anh cũng ko thích lắm, trong 100 bài được khoảng độ 1-2, càng về sau này càng chán, bình về thơ Way Van đúng rồi đó ( trừ đoạn bảo bạn í ranh con ăn cắp vặt vì thằng nào chả ăn cắp một ít từ các cụ đi trước và ranh con )

Còn chiện bạn í phán triết mí lại xã hội thì tất nhiên có lúc non trẻ, nhưng được cái dũng cảm nói ra các ý tưởng, và hơn nữa bàn về các ý tưởng. Nó quan trọng vì nhiều bạn tự cho mình già già kinh nghiệm cũng ko có khối lượng thông tin và năng nổ như Way.

Và nếu ko có những đứa như Way lên mặt dậy đời thì lấy đâu ra nhũng chú như Van phản ứng sửa sai ? Tất cả đều đều ngày qua ngày lấy gì mà đọc ?
Ivan
09-07-09, 20:11
Nhiều khi người ta tưởng là đang tự do và đầy đủ, nhưng ko phải. Vì người ta ko ý thức được cái tự do và đầy đủ thật sự nó rộng đến thế nào. Cũng như con ếch trong lòng giếng chỉ biết trời tròn tròn sang sáng thôi. Môi trường sống tạo nên thói quen của suy nghĩ và hành động, tác động vô thức làm ta có khi ko đỡ nổi.



Quan điểm của anh là: quan trọng là nhận thức được cái ta đang là. Anh có thể rất ngu, đầu óc rất hạn hẹp, vấn đề là anh có vui với cái hạn hẹp ấy hay không thôi. Kể cả anh lên diễn đàn, anh chửi bới cả thiên hạ bằng cái hạn hẹp của anh. Anh thấy vui. Có mệnh hệ gì?

Triết lý về con ếch: Một con ếch trong một cái giếng hẹp, cả cuộc đời nhìn thiên hạ qua một mảnh trời tròn be bé: suy nghĩ, ăn, ngủ, phắc, đẻ con, an toàn và vui vẻ, sống hết tuổi trời; đối với anh, hơn hẳn con ếch phiêu bạt khắp đồng trên ruộng dưới, bị bắt khi đang phắc hết sức say sưa một nàng ếch cạnh gốc ngô; về quán, xả thịt, đau đớn, đùi tẩm bột, mang lại chút hương vị cho đời!
Ivan
09-07-09, 20:21
Bạn Way nhà mình về mặt thơ thì anh cũng ko thích lắm, trong 100 bài được khoảng độ 1-2, càng về sau này càng chán, bình về thơ Way Van đúng rồi đó ( trừ đoạn bảo bạn í ranh con ăn cắp vặt vì thằng nào chả ăn cắp một ít từ các cụ đi trước và ranh con )

Còn chiện bạn í phán triết mí lại xã hội thì tất nhiên có lúc non trẻ, nhưng được cái dũng cảm nói ra các ý tưởng, và hơn nữa bàn về các ý tưởng. Nó quan trọng vì nhiều bạn tự cho mình già già kinh nghiệm cũng ko có khối lượng thông tin và năng nổ như Way.

Và nếu ko có những đứa như Way lên mặt dậy đời thì lấy đâu ra nhũng chú như Van phản ứng sửa sai ? Tất cả đều đều ngày qua ngày lấy gì mà đọc ?

Nói chung những người có kiểu tư duy chọn thời điểm như anh, anh thấy rất hiếm. Tức là khi mà anh đã đạt tới một trạng thái có thể tư duy, chỉ thuần túy tư duy ở những miền mà anh có thể tư duy. Thì tốc độ tư duy của anh thế nào chắc Ly cũng biết.

Có điều những người không có được khả năng này, hoặc họ chưa đạt được cảnh giới này, thì nên làm việc một cách tỉ mỉ và chăm chỉ. Anh là người rất để ý đến tất cả các tiểu tiết của văn bản (chẳng hạn như cách đặt dấu của Ly anh rất ko ưa và anh cũng biết cả lý do), vì thế anh cảm nhận được cực rõ rệt thái độ ẩu tả của thằng Uây đối với bất kỳ cái gì nó viết ra. Một thằng chưa tài, nói lắm, nói cái đe'o gì cũng ẩu. Không bị chửi mới là lạ.
Hitman
09-07-09, 20:28
Van khó tánh nó vừa thôi mầy, đé.o gì soi từng dấu của thằng Ly vậy? Trước khi phịch gái mầy cứ nhất thiết phải tìm cho được vài con rận mu là sao?

Tạo vẫn khỏe chứ?
Mê Ly
09-07-09, 21:49
Triết lý về con ếch: Một con ếch trong một cái giếng hẹp, cả cuộc đời nhìn thiên hạ qua một mảnh trời tròn be bé: suy nghĩ, ăn, ngủ, phắc, đẻ con, an toàn và vui vẻ, sống hết tuổi trời; đối với anh, hơn hẳn con ếch phiêu bạt khắp đồng trên ruộng dưới, bị bắt khi đang phắc hết sức say sưa một nàng ếch cạnh gốc ngô; về quán, xả thịt, đau đớn, đùi tẩm bột, mang lại chút hương vị cho đời!

Anh thì ngược lại, anh thích lên đồng trên ruộng dưới.
Ivan
09-07-09, 21:53
Anh thì ngược lại, anh thích lên đồng trên ruộng dưới.

Vấn đề là còn cả vụ xả thịt nữa. Chú có thích bị xả thịt không?
em tên bông
09-07-09, 21:58
Ivan cứ làm như ngồi đáy giếng thì không bị xả thịt.
sonata
09-07-09, 21:58
Nói chung những người có kiểu tư duy chọn thời điểm như anh, anh thấy rất hiếm. Tức là khi mà anh đã đạt tới một trạng thái có thể tư duy, chỉ thuần túy tư duy ở những miền mà anh có thể tư duy. Thì tốc độ tư duy của anh thế nào chắc Ly cũng biết.



Thử tư duy đến những miền khác nữa xem sao?

Rồi cảm nhận.

Ivan khắt khe à.

Buồn nhất là quanh quẩn với những lối mòn.
Ivan
09-07-09, 22:01
Ivan cứ làm như ngồi đáy giếng thì không bị xả thịt.

Em yêu, trong ví dụ của anh, tuy chúng mình ngồi đáy giếng, nhưng mà là bẩm sinh, và không bị xả thịt. Còn anh Ly, thì đồng trên ruộng dưới, nhưng nhất định bị xả thịt, và theo như ví dụ, thì là cả đôi! Em có thích bị xả thịt không? Em hãy quyết định!
Ivan
09-07-09, 22:03
Buồn nhất là quanh quẩn với những lối mòn.

Anh sống cho anh và không quan tâm lắm đến 01 gái diễn đàn buồn nhất cho anh. Em hiểu không? Nếu anh thấy buồn thì chả việc gì anh phải quanh quẩn, có gì tự do hơn tư duy đâu em.
sonata
09-07-09, 22:04
cảm nhận.

Người có lòng bao dung mà ko có khả năng cảm nhận cũng ko thể thấy cái đẹp được.



Cảm nhận theo khả năng ư?

Sonata cảm nhận theo bản năng. Có thể sonata hay bị sock, nhưng bị sock bởi bất cứ một cái đẹp nào mới khám phá ra được cũng là hạnh phúc.
Tê tê say say
09-07-09, 22:10
Còn chiện bạn í phán triết mí lại xã hội thì tất nhiên có lúc non trẻ, nhưng được cái dũng cảm nói ra các ý tưởng, và hơn nữa bàn về các ý tưởng. Nó quan trọng vì nhiều bạn tự cho mình già già kinh nghiệm cũng ko có khối lượng thông tin và năng nổ như Way.

Và nếu ko có những đứa như Way lên mặt dậy đời thì lấy đâu ra nhũng chú như Van phản ứng sửa sai ? Tất cả đều đều ngày qua ngày lấy gì mà đọc ?
Ôi, Ly ơi!
Những con người dũng cảm ấy, ngày đêm đang dũng cảm nói và viết đầy ra đấy! Ý tưởng nó cũng có nhiều loại ý tưởng lắm, ví dụ như Cường như Chí chẳng hạn.

Em biết Ly đang phấn đấu trở thành nhà duy mỹ, dưng mà chả nhẽ cứ nhà duy mỹ thì phải ăn tạp?
Mecado
09-07-09, 22:13
Khồng chú Tê ! Đã ăn tạp thì không còn là duy mỹ rồi. Ví như nghề của anh mà chọn duy mỹ là sai mẹ nó rồi, đành phải tạp thôi !
sonata
09-07-09, 22:13
Anh sống cho anh và không quan tâm lắm đến 01 gái diễn đàn buồn nhất cho anh. Em hiểu không? Nếu anh thấy buồn thì chả việc gì anh phải quanh quẩn, có gì tự do hơn tư duy đâu em.

Thử thêm một chút tính wild vào tư duy xem, rồi cảm nhận.

Có thể sonata bị ảnh hưởng bởi công việc, khi brain-storming thì cần phải có những í tưởng khá lạ lẫm nếu không muốn nói là điên rồ. Hihi
Mê Ly
09-07-09, 22:18
Chú Van cứ quan trọng hoá chiện bị xả thịt. Anh giả dụ chú định ám chỉ gì đó.

Thứ nhất chiện đó ko xẩy ra, vì chú làm ảnh hưởng đến ai đó thì mới bị, chú yên phận ko động đến ai thì ai động đến chú ? Và chiện này hiếm.

Ta đang bàn ở đây là chiện khác, là thói suy nghĩ, cách ứng xử, chiếm đến 99 % các trường hợp trong cuộc sống. Câu hỏi là, ta có nên suy nghĩ khác đi ko với những chuẩn mực về thẩm mỹ, đạo đức mà ta đang có, đang biết.

Ngay cả khi người ta theo đuổi đam mê nào đó nguy hiểm ví dụ săn hổ, bắt rắn, leo núi, đua xe... thì có lẽ cái khoái cảm vẫn cao hơn là ko có đam mê gì.

Xa hơn tí nữa thì nếu người ta theo đuổi 1 lối suy nghĩ, một lối sống khác người, ví dụ bỏ việc ngon làm CEO hãng lớn đi theo ONG cứu hộ rừng nguyên sinh chả hạn, vì vậy người ta có nguy cơ bị xã hội và người thân, người yêu chê bai, ruồng bỏ, tức là có nguy hiểm về chỗ đứng trong xã hội, thì cái khoái lạc do dấn thân như vậy có khi cũng hay hơn là yên phận với cuộc sống hàng ngày.

Anh hy vọng các bạn hiểu cái anh muốn nói, hiểu thôi, ko nhất thiết phải đồng ý với anh.
Tê tê say say
09-07-09, 22:18
Khồng chú Tê ! Đã ăn tạp thì không còn là duy mỹ rồi. Ví như nghề của anh mà chọn duy mỹ là sai mẹ nó rồi, đành phải tạp thôi !
Í em bảo là ăn tạp nhiều thì sẽ trở thành duy mỹ, chứ thành duy mỹ rồi thì có thể không ăn tạp nữa.

Mà sao bác lại bảo nghề của bác không duy mỹ? Đé,o mẹ, có mà duy mỹ vãi cả đái ra ấy chứ!
Hitman
09-07-09, 22:23
Anh rất thích ăn thịt ếch, nhưng dù không duy mỹ lắm anh cũng không nuốt nổi thịt ếch khi một ngày kia nhìn cái đùi ếch toàn sán là sán. Mặc dù không duy mỹ lắm, nhưng anh rất thích hình ảnh ếch ngồi phải cọc, cho đến một ngày kia...

Anh có Ivan quá không?
sonata
09-07-09, 22:24
Nói chung những người có kiểu tư duy chọn thời điểm như anh, anh thấy rất hiếm. Tức là khi mà anh đã đạt tới một trạng thái có thể tư duy, chỉ thuần túy tư duy ở những miền mà anh có thể tư duy. Thì tốc độ tư duy của anh thế nào chắc Ly cũng biết.



May mà những người như Ivan trong xã hội này là hiếm. Nếu mà đầy những người như Ivan thì xã hội ngừng phát triển rồi. Không có sáng tạo thì không có phát triển.
Mê Ly
09-07-09, 22:24
Ôi, Ly ơi!
Những con người dũng cảm ấy, ngày đêm đang dũng cảm nói và viết đầy ra đấy! Ý tưởng nó cũng có nhiều loại ý tưởng lắm, ví dụ như Cường như Chí chẳng hạn.

Em biết Ly đang phấn đấu trở thành nhà duy mỹ, dưng mà chả nhẽ cứ nhà duy mỹ thì phải ăn tạp?

Khách quan mà nói :

Các xã hội phát triển luôn có rất nhiều thông tin, kể cả cái mà các bạn gọi là TẠP. Điều này rất đáng để suy nghĩ.

Chủ quan mà nói :

Cá nhân anh, học được nhiều, trình độ tăng lên nhiều, khả năng phán xét cũng tăng nhiều và tóm lại, cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi sống trong môi trường có rất nhiều thông tin, kể cả cái mà các bạn gọi là TẠP


Các bạn hãy quyết định
Tê tê say say
09-07-09, 22:27
Mây nó có ở quanh đây đé,o đâu mà lão đã mơ là cái cọc cho ếch ngồi? Em nghĩ lão chưa Ivan đâu, lâu lắm!
Mê Ly
09-07-09, 22:28
Cảm nhận theo khả năng ư?

Sonata cảm nhận theo bản năng. Có thể sonata hay bị sock, nhưng bị sock bởi bất cứ một cái đẹp nào mới khám phá ra được cũng là hạnh phúc.

Tuỳ cái đẹp. Có nhũng cái đẹp cần tư duy, lúc đó cảm nhận cái đẹp là một khả năng.

Có một số thứ ta ko thấy đẹp, sau khi được giáo dục, huấn luyện, chỉ dẫn, phân tích, cọ xát, làm quen, ta sẽ thấy nó đẹp.
sonata
09-07-09, 22:30
Khi mình ở Singapore, thấy thích thích câu slogan này: "Khi tất cả mọi người suy nghĩ giống nhau thì đó là lúc chúng ta không cần phải nghĩ nữa".
em tên bông
09-07-09, 22:30
Ivan:
Hình như động từ "cưa" và "đổ" đến từ miền Bắc phải không?
Nếu anh nhận ra cái đẹp vì nó nằm trong những chuẩn mực của anh, thì chuyện đó khá bình thường. Anh vẫn bình chân như vại.

Nếu anh để cho cái đẹp cưa anh đổ, thật tuyệt vời.
Thế nó cưa cái gì trong anh? Cái gì trong anh đổ?
Em nghi rằng chính cái chuẩn mực của anh bị đổ đó, nếu không là chính anh.

Nhận ra cái đẹp với sự bàng hoàng, sướng lắm. Bọn Anh nó gọi là in awe
Tê tê say say
09-07-09, 22:31
Có một số thứ ta ko thấy đẹp, sau khi được giáo dục, huấn luyện, chỉ dẫn, phân tích, cọ xát, làm quen, ta sẽ thấy nó đẹp.
Chuẩn, không cần chỉnh!
Nhớ hồi bé, nhìn thấy cái đấy của gái kinh bỏ mịa! Nhưng sau khi được giáo dục, huấn luyện, phân tích và nhất là cọ xát và làm quen thì thấy nó đẹp thật! Đẹp quá cơ!
Bob SH
09-07-09, 22:32
Em các bác thấy thằng Mê Ly với em sonata chính ra cực kỳ có năng khiếu đi dậy học với viết báo ở Việt Nam. Văn hóa mình với Tàu giống nhau ở chỗ cái gì người ta hay mình nhất định cũng phải hay, thật cởi mở và nhất định là cởi mở số 1. Kiểu như bọn Tàu thấy Tây có Susan Boyle thì chúng nó cũng phải có, ở Mỹ có MJ thì chúng nó cũng khẳng định MJ tái sinh ở Tàu... Nước mình thì nhất từ hoa hậu thế giới đến vô địch bình chọn trên mạng về Hạ Long di sản cái đe'o gì thế giới, cái bánh chưng to nhất thế giới đến cái áo bỏ mẹ gì to nhất. Vãi cả đá i!
sonata
09-07-09, 22:34
Nhận ra cái đẹp với sự bàng hoàng, sướng lắm. Bọn Anh nó gọi là in awe



Yêu Bông.

Nó bắt phải đánh đủ 10 kí tự.
em tên bông
09-07-09, 22:35
...cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi sống trong môi trường có rất nhiều thông tin, kể cả cái mà các bạn gọi là TẠP


Thế thì Ly đọc bài thơ của W Whitman em post ở trên kia được rồi.
Panadol Extra
09-07-09, 22:36
Thử thêm một chút tính wild vào tư duy xem, rồi cảm nhận.

Có thể sonata bị ảnh hưởng bởi công việc, khi brain-storming thì cần phải có những í tưởng khá lạ lẫm nếu không muốn nói là điên rồ. Hihi

Nói đến brain-storming là nói đến methodology rồi, mà methodology nào không phải là lối mòn? PE không nghĩ mục đích của brain-storming là "ý tưởng lạ lẫm nếu không muốn nói là điên rồ" đâu.

Có thể tại công việc của mình không liên quan đến sáng tạo...
Bob SH
09-07-09, 22:36
Thế thì Ly đọc bài thơ của Walt Whitman em post ở trên kia được rồi.

Bông ơi, em đừng ví thằng way nhà mình với Walt Whitman nhé. Anh sợ lắm.
Ivan
09-07-09, 22:39
Chú Van cứ quan trọng hoá chiện bị xả thịt. Anh giả dụ chú định ám chỉ gì đó.

Thứ nhất chiện đó ko xẩy ra, vì chú làm ảnh hưởng đến ai đó thì mới bị, chú yên phận ko động đến ai thì ai động đến chú ? Và chiện này hiếm.

Ta đang bàn ở đây là chiện khác, là thói suy nghĩ, cách ứng xử, chiếm đến 99 % các trường hợp trong cuộc sống. Câu hỏi là, ta có nên suy nghĩ khác đi ko với những chuẩn mực về thẩm mỹ, đạo đức mà ta đang có, đang biết.

Ngay cả khi người ta theo đuổi đam mê nào đó nguy hiểm ví dụ săn hổ, bắt rắn, leo núi, đua xe... thì có lẽ cái khoái cảm vẫn cao hơn là ko có đam mê gì.

Xa hơn tí nữa thì nếu người ta theo đuổi 1 lối suy nghĩ, một lối sống khác người, ví dụ bỏ việc ngon làm CEO hãng lớn đi theo ONG cứu hộ rừng nguyên sinh chả hạn, vì vậy người ta có nguy cơ bị xã hội và người thân, người yêu chê bai, ruồng bỏ, tức là có nguy hiểm về chỗ đứng trong xã hội, thì cái khoái lạc do dấn thân như vậy có khi cũng hay hơn là yên phận với cuộc sống hàng ngày.

Anh hy vọng các bạn hiểu cái anh muốn nói, hiểu thôi, ko nhất thiết phải đồng ý với anh.

Cái mà chú bảo ta nên nghĩ hay không nên nghĩ, là chú phạm phải một sai lầm cơ bản anh vừa mới nhắc gái sonata. Suy nghĩ là thứ tự do nhất, nó ít bị rào cản nhất trong tất cả những gì thuộc về và liên quan đến ta.

Anh chưa thấy ai ép được anh nghĩ gì cả; anh nói, người ta yêu cầu và anh cũng phải tự kiểm duyệt. Chứ cái xảy ra trong đầu anh thì... Đặt ra một cặp mâu thuẫn nên hay không nên ở đây, là không cần thiết. Có thể ở điểm A ta suy nghĩ thế này, đến điểm B ta không suy nghĩ thế nữa. Quá trình này là tự động và không liên quan gì đến nên hay không nên. Chẳng hạn ở điểm A, anh và chú cùng có suy nghĩ N; sau đó chú lên đồng xuống ruộng, còn anh thì không, và suy nghĩ N của chú chuyển thành M, trong khi anh vẫn là N. Nếu vì sự thay đổi này, chú lấy mất của anh sự vật/giá trị K, thì mới làm anh quan tâm. Chứ chẳng hạn chú lên đồng xuống ruộng, về trình bày với anh, về N; việc anh thay đổi từ N sang M hay anh giữ nguyên N (anh chọn cái gì anh cũng phải hài lòng anh mới chọn) đối với anh, đều là như nhau, vì anh vẫn hài lòng với chính mình.

Chú nên nhớ, sự vật/giá trị K có thể thuộc quyền sở hữu của anh và yêu anh, nhưng đừng bao giờ K có quyền tỏ ý đánh đổi tình yêu của K với bước chuyển nhận thức của anh từ N sang M. Nếu anh vẫn ở N, chú ở M, mà K thích M, K sẽ theo chú. Đó mới là sự công bằng của tình yêu đích thực!
Mê Ly
09-07-09, 22:40
Em các bác thấy thằng Mê Ly với em sonata chính ra cực kỳ có năng khiếu đi dậy học với viết báo ở Việt Nam. Văn hóa mình với Tàu giống nhau ở chỗ cái gì người ta hay mình nhất định cũng phải hay, thật cởi mở và nhất định là cởi mở số 1. Kiểu như bọn Tàu thấy Tây có Susan Boyle thì chúng nó cũng phải có, ở Mỹ có MJ thì chúng nó cũng khẳng định MJ tái sinh ở Tàu... Nước mình thì nhất từ hoa hậu thế giới đến vô địch bình chọn trên mạng về Hạ Long di sản cái đe'o gì thế giới, cái bánh chưng to nhất thế giới đến cái áo bỏ mẹ gì to nhất. Vãi cả đá i!

Anh ko hiểu ý chú Bob lắm. Chú nói rõ hơn được ko ?
Hitman
09-07-09, 22:40
Mây nó có ở quanh đây đé,o đâu mà lão đã mơ là cái cọc cho ếch ngồi? Em nghĩ lão chưa Ivan đâu, lâu lắm!

Tê bỏ ngay món ếch ra khỏi thực đơn nhá, mà thực đơn đé.o gì dài ngoẵng đọc toét cả mắt, mặc dù chưa duy mỹ lắm nhưng khả năng kiên nhẫn và đọc hiểu của khách, dù là hiểu cái thực đơn, nói chung là có giới hạn.

Vài bữa nữa thư thả, anh sẽ luận về Cái Đẹp và Gái Đẹp cho các chú coi.

Bây giờ, quanh anh đâu cũng là Mây.....
Tê tê say say
09-07-09, 22:42
Khách quan mà nói :

Các xã hội phát triển luôn có rất nhiều thông tin, kể cả cái mà các bạn gọi là TẠP. Điều này rất đáng để suy nghĩ.

Chủ quan mà nói :

Cá nhân anh, học được nhiều, trình độ tăng lên nhiều, khả năng phán xét cũng tăng nhiều và tóm lại, cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi sống trong môi trường có rất nhiều thông tin, kể cả cái mà các bạn gọi là TẠP


Các bạn hãy quyết định
Bác còn học được ở những thông tin đó thì nó vẫn chưa phải là tạp, bác em!
Bob SH
09-07-09, 22:43
Anh định nói là cái "tư tưởng cởi mở hoàn toàn, không định kiến hoàn toàn" của chú cũng là một cái định kiến chú bị nhét vào đầu và cái đấy là không thể chữa trị được. Trong khi cái định kiến của người ta tự có thì thật ra giải quyết rất dễ.
Tê tê say say
09-07-09, 22:47
Ôi dồi! Lịt mẹ. Hai ông Van mí lị ông Ly lói chiện toàn Nở Mờ mí lị Ca. Bi giờ thống nhất:

K: là Khợp
N: là (ông) Nội
M: là Mây

Nhá! Cho ló dễ hình dung.
Mê Ly
09-07-09, 22:47
Cái mà chú bảo ta nên nghĩ hay không nên nghĩ, là chú phạm phải một sai lầm cơ bản anh vừa mới nhắc gái sonata. Suy nghĩ là thứ tự do nhất, nó ít bị rào cản nhất trong tất cả những gì thuộc về và liên quan đến ta.

Anh chưa thấy ai ép được anh nghĩ gì cả; anh nói, người ta yêu cầu và anh cũng phải tự kiểm duyệt. Chứ cái xảy ra trong đầu anh thì... Đặt ra một cặp mâu thuẫn nên hay không nên ở đây, là không cần thiết. Có thể ở điểm A ta suy nghĩ thế này, đến điểm B ta không suy nghĩ thế nữa. Quá trình này là tự động và không liên quan gì đến nên hay không nên. Chẳng hạn ở điểm A, anh và chú cùng có suy nghĩ N; sau đó chú lên đồng xuống ruộng, còn anh thì không, và suy nghĩ N của chú chuyển thành M, trong khi anh vẫn là N. Nếu vì sự thay đổi này, chú lấy mất của anh sự vật/giá trị K, thì mới làm anh quan tâm. Chứ chẳng hạn chú lên đồng xuống ruộng, về trình bày với anh, về N; việc anh thay đổi từ N sang M hay anh giữ nguyên N (anh chọn cái gì anh cũng phải hài lòng anh mới chọn) đối với anh, đều là như nhau, vì anh vẫn hài lòng với chính mình.

Chú nên nhớ, sự vật/giá trị K có thể thuộc quyền sở hữu của anh và yêu anh, nhưng đừng bao giờ K có quyền tỏ ý đánh đổi tình yêu của K với bước chuyển nhận thức của anh từ N sang M. Nếu anh vẫn ở N, chú ở M, mà K thích M, K sẽ theo chú. Đó mới là sự công bằng của tình yêu đích thực!

Anh hiểu Van mà Van ko hiểu anh

Tất nhiên suy nghĩ là 1 động thái tự do, dòng ý tưởng tự thân nó tuôn ra, ko thể NÊN hay KO NÊN được

Cái anh muốn nói là Với kiểu suy nghĩ dựa trên những cơ sở ta biết đó, những chuẩn mực thẩm mỹ, đạo đức đó, thì ta có nên đánh giá, phán xét, kết luận những cái KHÁC với chúng ta hay ko ? Và nếu đánh giá, kết luận, phán xét thì ở mức độ nào ? Gay gắt, hay là dung hoà, nhẹ nhàng hay là quyết liệt ?

Kiên quyết bảo vệ chính kiến của mình là một cái hay, nhưng chính kiến đó đúng đến mức nào là một điều ta nên thận trọng.
em tên bông
09-07-09, 22:47
Bob nói rõ cho em hiểu thế nào là định kiến bị nhét vào đầu và thế nào là định kiến tự có.
sonata
09-07-09, 22:48
Anh định nói là cái "tư tưởng cởi mở hoàn toàn, không định kiến hoàn toàn" của chú cũng là một cái định kiến chú bị nhét vào đầu và cái đấy là không thể chữa trị được. Trong khi cái định kiến của người ta tự có thì thật ra giải quyết rất dễ.

Bob suy diễn vui tính không.

Tự nhiên cho là người khác có cái "tư tưởng cởi mở hoàn toàn, không định kiến hoàn toàn" là sao?

Căn cứ vào đâu í nhỉ?
Ivan
09-07-09, 22:48
Ivan:
Hình như động từ "cưa" và "đổ" đến từ miền Bắc phải không?
Nếu anh nhận ra cái đẹp vì nó nằm trong những chuẩn mực của anh, thì chuyện đó khá bình thường. Anh vẫn bình chân như vại.

Nếu anh để cho cái đẹp cưa anh đổ, thật tuyệt vời.
Thế nó cưa cái gì trong anh? Cái gì trong anh đổ?
Em nghi rằng chính cái chuẩn mực của anh bị đổ đó, nếu không là chính anh.

Nhận ra cái đẹp với sự bàng hoàng, sướng lắm. Bọn Anh nó gọi là in awe

Em yêu. Ở thời đại của chúng ta, như anh thấy, nói chung, cái đẹp, mặc định, luôn đến trong sự bàng hoàng. Và anh đã dùng khá nhiều thời gian, tạo ra các tưởng tượng chúng ta đến với nhau, trong sự bàng hoàng!

Em dùng từ gái "cưa" một nhà duy mỹ thiên về ngôn ngữ như anh, vì em ngây thơ thôi. Một cô gái chỉ có khả năng quyến rũ một nhà duy mỹ; tuyệt nhiên, chưa bao giờ, không thể tưởng tượng nổi cô ta có thể "cưa" một nhà duy mỹ. Cưa là khái niệm thiên về lý tính, lý tính của gái, dù tinh xảo dưới bất kỳ hình thức nào, đều không đủ hấp dẫn anh.
Mê Ly
09-07-09, 22:51
Anh định nói là cái "tư tưởng cởi mở hoàn toàn, không định kiến hoàn toàn" của chú cũng là một cái định kiến chú bị nhét vào đầu và cái đấy là không thể chữa trị được. Trong khi cái định kiến của người ta tự có thì thật ra giải quyết rất dễ.

Sao chú có thể khẳng định được vậy ? Nếu anh bảo cái tư tưởng í là do kinh nghiệm sống của anh và cái '' ngộ '' của anh mà ra thì chú nghĩ sao ? Định kiến rằng dạng người như anh thì nếu có tư tưởng gì thì cũng do bị nhồi nhét vào đầu thôi là định kiến đấy, chú quá lắm cơ.

Còn chiện giải quyết cái định kiến có sẵn chú nói anh nghe xem nào. Hớ là anh bẻ gãy răng chú ngay.
Ivan
09-07-09, 22:52
Kiên quyết bảo vệ chính kiến của mình là một cái hay, nhưng chính kiến đó đúng đến mức nào là một điều ta nên thận trọng.

Anh tự xếp mình vào dạng người cực đoan, và khi được tư duy, anh rất tự tin. Thiên hướng của anh là sáng tạo và đạp đổ; anh sẵn sàng đạp đổ những gì anh rất thích, và anh nghĩ rằng, phải rất thích người ta mới đạp đổ chính xác được cái cần đạp đổ.
BaoDT
09-07-09, 22:58
Em dùng từ gái "cưa" một nhà duy mỹ thiên về ngôn ngữ như anh, vì em ngây thơ thôi. Một cô gái chỉ có khả năng quyến rũ một nhà duy mỹ; tuyệt nhiên, chưa bao giờ, không thể tưởng tượng nổi cô ta có thể "cưa" một nhà duy mỹ. Cưa là khái niệm thiên về lý tính, lý tính của gái, dù tinh xảo dưới bất kỳ hình thức nào, đều không đủ hấp dẫn anh.

Hehe, bác Ivan kiên quyết phòng thủ quá mức! Em Bông ngoài việc muốn "cưa đổ" 1 nhà duy mỹ, mà bác đã quyết là không thể, thì cũng còn muốn cưa đổ (1) chuẩn mực của nhà duy mỹ nữa bác em- cái đó có nằm trong khả năng lý tính của gái không?

Em mà được duy mỹ như bác thì đã chấp nhận đổ trong sung sướng bàng hoàng rồi. in awe.
Mê Ly
09-07-09, 23:00
Anh tự xếp mình vào dạng người cực đoan, và khi được tư duy, anh rất tự tin. Thiên hướng của anh là sáng tạo và đạp đổ; anh sẵn sàng đạp đổ những gì anh rất thích, và anh nghĩ rằng, phải rất thích người ta mới đạp đổ chính xác được cái cần đạp đổ.

Cái cực đoan của Van chỉ hay ho khi áp dụng cho cảm xúc, khi yêu, ghét, thích, chúng ta nên rõ ràng rành mạch, dù phải trả giá.

Nhưng có nhũng lĩnh vực, cái cực đoan là một cái sai lầm, ví dụ như khoa học, lịch sử, xã hội, đơn giản vì ta luôn có thông tin một chiều, hay một số luồng, ko phải lúc nào cũng có hệ tham chiếu để mà so sánh, đối chất.

Sau nữa, cái cực đoan hay tự tin ko phải là ở thái độ, mà là ở kết quả. Khi người ta càng có nhiều khả năng phán đoán, thì kết quả càng chính xác, ít sai lầm, then, in fine, more reliable
Hitman
09-07-09, 23:01
Anh gặp lại ở đây bộ tứ xiêu đẳng Bốp Ly Van Bông trong những màn ân ái duy mỹ ngôn ngữ tót vời, chủ đề là tình yêu, cái đẹp...

Giờ anh đề nghị lần lượt từng cặp hoán đổi vị trí, chứ cùng lúc thế này, e không được nhã lắm. Duy mỹ đé.o gì cứ loạn xới hết cả.
Bob SH
09-07-09, 23:01
Nó phụ thuộc vào cái trải nghiệm thực tế của mỗi cá nhân thôi em ạ. Ví dụ như anh luôn có định kiến với bọn mọi Trung Quốc, vì anh đã gặp khoảng 10 đứa và anh ghét cả 10. Và anh về anh kể với thằng Ly và tất cả các bạn trên diễn đàn. Vì các bạn tin anh, yêu anh, nên tất cả các bạn cũng tin rằng đe'o thể nào thích được bọn Tàu và dĩ nhiên các bạn vì không có trải nghiệm thực tế nên các bạn đe'o biết lý do vì sao mà bọn Tàu đáng ghét.

Đùng một cái. Một ngày đẹp giời, anh đi trên tàu điện, ngồi cạnh một em gái tóc đen, mắt to, da trắng, rất dịu dàng lịch sự. Anh tự nhủ, con này chắc là Nhật, quái thai một tí nhưng xinh. Anh càng nói chuyện lại càng ưng chịu tư cách của ẻm, và oan trái thay, lúc đó anh nhận ra ẻm người Tàu? Anh sẽ nhảy khỏi Tàu điện hay là tiếp tục nói chuyện với em gái kia? Em nó xinh quá đáng thì anh phải nói chuyện thôi. Và từ đó anh tự nhủ, à, bọn Tàu cũng có lắm con xinh. Nhưng cái tin mới ấy thì anh chưa kịp về diễn đàn để kể.

Do đó, ngày nọ, cùng một câu chuyện như thế, bạn Ly của em, vì bị nhồi vào đầu là bọn Tàu tởm lắm, hình như ăn thịt người, nghe nói thế. Vì bạn Ly không có được cái kinh nghiệm thực tế về cái tởm của bọn Tàu nên bạn í chẳng có cái mốc nào để so sánh xem em Tàu kia có đáng chén không? Vì vậy bạn í nhắm mắt lại, hét um lên và nhảy khỏi tàu vì bọn Tàu tởm lắm, anh Bob đã bảo thế, mà anh í gặp chúng nó thật, gặp những 10 đứa, chắc chắn anh ấy đúng. Bạn Ly của em, không tự tạo ra định kiến, nên bạn í cũng không có cái khả năng tự xóa bỏ định kiến.

Đấy là sự khác biệt giữa cái định kiến tự có và cái định kiến bị nhồi nhét em ạ. Thêm nữa, một người có cá nhân tính, người ta hiểu được một điều là đe;o bao giờ vứt bỏ được mọi định kiến vì nó chính là những kinh nghiệm của cá nhân mình, làm nên con người mình. Do đó, anh khẳng định thằng Ly là một con vẹt rất ngu dốt. Thế thôi, Ly nhỉ?
sonata
09-07-09, 23:04
Hehe, bác Ivan kiên quyết phòng thủ quá mức! Em Bông ngoài việc muốn "cưa đổ" 1 nhà duy mỹ, mà bác đã quyết là không thể, thì cũng còn muốn cưa đổ (1) chuẩn mực của nhà duy mỹ nữa bác em- cái đó có nằm trong khả năng lý tính của gái không?

Em mà được duy mỹ như bác thì đã chấp nhận đổ trong sung sướng bàng hoàng rồi. in awe.

Một ngày nào đó, sonata hi vọng là Bông sẽ cưa đổ được cái gọi là chuẩn mực của Ivan cực đoan.

Cái chuẩn mực đó có khi là cái hàng rào ngăn cản Ivan cảm nhận được một vài cái đẹp nào đó trong bàng hoàng.
Tê tê say say
09-07-09, 23:06
Xa hơn tí nữa thì nếu người ta theo đuổi 1 lối suy nghĩ, một lối sống khác người, ví dụ bỏ việc ngon làm CEO hãng lớn đi theo ONG cứu hộ rừng nguyên sinh chả hạn, vì vậy người ta có nguy cơ bị xã hội và người thân, người yêu chê bai, ruồng bỏ, tức là có nguy hiểm về chỗ đứng trong xã hội, thì cái khoái lạc do dấn thân như vậy có khi cũng hay hơn là yên phận với cuộc sống hàng ngày.
Nói chung là bác Ly em, đếu biết đi tây đi tàu được những đâu. Dưng mà vẫn không bỏ được và cổ súy cho cái lối suy nghĩ rất anomaly, mà lại tưởng thế là hay, ngạo đời.

Tất nhiên đến một tầm nào đó người ta nên có lối suy nghĩ đó, tuy nhiên phải đến tầm ...đến tầm...đến tầm...
Tê tê say say
09-07-09, 23:09
Em mà được duy mỹ như bác thì đã chấp nhận đổ trong sung sướng bàng hoàng rồi. in awe.
Thế thì mày mới là Bao Cao Su, có mà duy mỹ cái đé,o!
BaoDT
09-07-09, 23:09
Giờ anh đề nghị lần lượt từng cặp hoán đổi vị trí, chứ cùng lúc thế này, e không được nhã lắm. Duy mỹ đé.o gì cứ loạn xới hết cả.

Kệ, đang hay mà bác. Em thì không hỉểu mấy, dưng mà nhạy cảm chung của em cho em biết là đang hay, hì hì

Vầng Tê say, cuối cùng thì có mày là hiểu anh<3
Ivan
09-07-09, 23:11
Cái cực đoan của Van chỉ hay ho khi áp dụng cho cảm xúc, khi yêu, ghét, thích, chúng ta nên rõ ràng rành mạch, dù phải trả giá.

Nhưng có nhũng lĩnh vực, cái cực đoan là một cái sai lầm, ví dụ như khoa học, lịch sử, xã hội, đơn giản vì ta luôn có thông tin một chiều, hay một số luồng, ko phải lúc nào cũng có hệ tham chiếu để mà so sánh, đối chất.

Sau nữa, cái cực đoan hay tự tin ko phải là ở thái độ, mà là ở kết quả. Khi người ta càng có nhiều khả năng phán đoán, thì kết quả càng chính xác, ít sai lầm, then, in fine, more reliable

Bởi vì chúng ta quan tâm đến những sự vật hiện tượng khác nhau. Anh quan tâm chủ yếu đến cái đẹp, kể cả cái đẹp của sự chính xác. Anh không muốn trở thành một nhà khoa học về cái đẹp, đánh giá cái đẹp theo các tiêu chuẩn khách quan. Cái anh muốn là cái tôi duy mỹ của anh phải có độ nở cực đại, để nó có được dấu vết cá nhân cực rõ ràng, không mờ nhạt với cái đẹp khác. Vẻ đẹp của cái tôi, là điều anh vươn tới, chứ không phải là tính khách quan của cái tôi.

Anh yêu cô gái của đời anh, anh nằm ngắm nàng trong tiếng cello của Bahms (anh vừa phát hiện ra sonata viết cho cello của Brahms ngọt ngào một cách không chịu nổi), hai vẻ đẹp đơn nhất đó sẽ kéo dài những âm thanh, hình ảnh và mùi hương của nó trong tâm trí anh, để anh hiểu được ý nghĩa của kiếp người, để anh hiểu được lẽ công bằng cho cái giá phải trả làm kiếp người. Khách quan, mi hãy đi kết bạn với Ly, em ta, không phải với ta!
Hitman
09-07-09, 23:12
Anh đề nghị Van - Bông lẹo nhau trước.
Tiếp theo: Bốp - Ly.

Vật tự do, sử dụng tất cả các đòn hiểm, không có luật gì hết, cho phép mọi tư thế bất lịch sự nhất, xem 4C duy mỹ đến đâu.
Hitman
09-07-09, 23:13
Thằng Van nó giả vờ chảnh tí thôi, chả bị Bông đốn ngã như cây chuối ngay ấy mà. 4C cá không?
Tê tê say say
09-07-09, 23:16
À, Bao Cao Su cho anh hỏi. Mày là BCS dùng rồi hay còn mới?
Mê Ly
09-07-09, 23:19
Nó phụ thuộc vào cái trải nghiệm thực tế của mỗi cá nhân thôi em ạ. Ví dụ như anh luôn có định kiến với bọn mọi Trung Quốc, vì anh đã gặp khoảng 10 đứa và anh ghét cả 10. Và anh về anh kể với thằng Ly và tất cả các bạn trên diễn đàn. Vì các bạn tin anh, yêu anh, nên tất cả các bạn cũng tin rằng đe'o thể nào thích được bọn Tàu và dĩ nhiên các bạn vì không có trải nghiệm thực tế nên các bạn đe'o biết lý do vì sao mà bọn Tàu đáng ghét.

Đùng một cái. Một ngày đẹp giời, anh đi trên tàu điện, ngồi cạnh một em gái tóc đen, mắt to, da trắng, rất dịu dàng lịch sự. Anh tự nhủ, con này chắc là Nhật, quái thai một tí nhưng xinh. Anh càng nói chuyện lại càng ưng chịu tư cách của ẻm, và oan trái thay, lúc đó anh nhận ra ẻm người Tàu? Anh sẽ nhảy khỏi Tàu điện hay là tiếp tục nói chuyện với em gái kia? Em nó xinh quá đáng thì anh phải nói chuyện thôi. Và từ đó anh tự nhủ, à, bọn Tàu cũng có lắm con xinh. Nhưng cái tin mới ấy thì anh chưa kịp về diễn đàn để kể.

Do đó, ngày nọ, cùng một câu chuyện như thế, bạn Ly của em, vì bị nhồi vào đầu là bọn Tàu tởm lắm, hình như ăn thịt người, nghe nói thế. Vì bạn Ly không có được cái kinh nghiệm thực tế về cái tởm của bọn Tàu nên bạn í chẳng có cái mốc nào để so sánh xem em Tàu kia có đáng chén không? Vì vậy bạn í nhắm mắt lại, hét um lên và nhảy khỏi tàu vì bọn Tàu tởm lắm, anh Bob đã bảo thế, mà anh í gặp chúng nó thật, gặp những 10 đứa, chắc chắn anh ấy đúng. Bạn Ly của em, không tự tạo ra định kiến, nên bạn í cũng không có cái khả năng tự xóa bỏ định kiến.

Đấy là sự khác biệt giữa cái định kiến tự có và cái định kiến bị nhồi nhét em ạ. Thêm nữa, một người có cá nhân tính, người ta hiểu được một điều là đe;o bao giờ vứt bỏ được mọi định kiến vì nó chính là những kinh nghiệm của cá nhân mình, làm nên con người mình. Do đó, anh khẳng định thằng Ly là một con vẹt rất ngu dốt. Thế thôi, Ly nhỉ?

Bob nói dốt quá

Bôb mặc định rằng cái mà Bob biết là định kiến tự thân, và chàng có thể xử lý được cái nhìn về nó, tức là chấp nhận nó là kinh nghiệm bản thân, là cá tính của chàng. Tốt thôi, nhưng có phải cái gì Bob biết cũng là tự thân đâu, có rất nhiều thứ Bob ko có cơ hội mà trải nghiệm, nên chỉ nghe thôi, và đó là nhồi nhét đó.

Sau đó Bob có lẽ ko hiểu rằng ngay cả quá trình tiêu hoá cái mà người ta nhồi nhét cho mình cũng là một quá trình trải nghiệm rồi, bởi vì, nếu ko có kinh nghiệm bản thân, ta tin vào ai được ? Sao cái anh A nhồi nhét ta thì ta đồng ý mà chị B khuyên ta thì ta ko nghe ? Đó bởi vì rằng ta đã có sãn một số kinh nghiệm khác rồi, đã trả nghiệm ở nơi khác rồi, nên bi giờ suy diễn ra mà áp dụng thôi.

Cái anh muốn nói là trong trường hợp ta bị nhồi nhét, ta nên thận trọng, vì ta ko có hệ tham chiếu chắc chắn, ta ko có kinh nghiệm thực tiễn.

Cho nên, bảo là anh muốn chối bỏ định kiến tức là hiển nhiên anh muốn chối bỏ tất cả nhũng kinh nghiệm cá nhân của anh mà ko nhìn thấy vế kia là quy kết hàm hồ đó Bob ạ

Bob hiểu chưa em ?
BaoDT
09-07-09, 23:22
À, Bao Cao Su cho anh hỏi. Mày là BCS dùng rồi hay còn mới?

Tê say nói anh nghe về định kiến tự thân của chú đối với BCS còn mới vs. BCS dùng rồi đi, anh sẽ trình bày về tính thẩm mĩ và sáng tạo không biên giới của 1 BCS có sừng có mỏ và có khả năng cảm ứng cưa đổ. Okie hem?
em tên bông
09-07-09, 23:22
Hít bay lên mây đê. 5 chấm chứ mấy chấm em cũng chấp.
Ivan
09-07-09, 23:33
Theo anh, con người có những giới hạn nhất định. Những kẻ theo xu hướng học vẹt được, là xóa bỏ định kiến nhiều nhất có thể, là những kẻ không bao giờ đầu tư đủ cho những thứ hợp với bản chất của mình. Một cá nhân chắn chắn cũng chỉ phù hợp được với một số thứ. Nếu anh không có định kiến, anh sẽ ko thể chuyên tâm vào cái anh tôn thờ và soi mói kỹ lưỡng cái phản tôn thờ.

Khi đã không đạt tới độ sâu, thì kể cả rộng, đối với anh là không nghĩa lý. Anh tiếp tục nhắc lại chính mình: cái thời đại thông tin này nó đã bón đến mồm chúng ta mọi thứ quá dễ dàng, người ta không còn thấy giá trị thiết thực của độ rộng nữa; nhưng độ sâu, thì chưa bao giờ có giới hạn cả.
Bob SH
09-07-09, 23:34
Cái anh muốn nói là trong trường hợp ta bị nhồi nhét, ta nên thận trọng, vì ta ko có hệ tham chiếu chắc chắn, ta ko có kinh nghiệm thực tiễn.

Cho nên, bảo là anh muốn chối bỏ định kiến tức là hiển nhiên anh muốn chối bỏ tất cả nhũng kinh nghiệm cá nhân của anh mà ko nhìn thấy vế kia là quy kết hàm hồ đó Bob ạ

Bob hiểu chưa em ?

Bạn Ly có vẻ bắt đầu định kiến dần dần nhỉ? Chú lại chim nhại anh chứ gì? Anh chả biết thừa. Dĩ nhiên là không có kinh nghiệm thực tiễn ta sẽ phải thận trọng hơn. Nhưng biển cả thì mênh mông những tôm là cá. Và cái này


Sao cái anh A nhồi nhét ta thì ta đồng ý mà chị B khuyên ta thì ta ko nghe ? Đó bởi vì rằng ta đã có sãn một số kinh nghiệm khác rồi, đã trả nghiệm ở nơi khác rồi, nên bi giờ suy diễn ra mà áp dụng thôi.

theo chú có được gọi là định kiến không? Hiển nhiên anh nên đọc thử Kawabata trước khi đọc thằng Way ngẫn, vì anh có định kiến rất xấu về nhà thơ Việt Nam. Bọn Nhật dù gì thì thẳng ra văn hóa cũng hơn Việt Nam, người ta lại được giải Oscar, à nhầm, không phải Nobel. Cũng có thể anh đọc Kawabata anh sẽ lẩm bẩm chửi đm, thằng già bệnh hoạn yếm thế và vứt quyển sách đi. Hoặc anh đọc được thơ của thiên tài away ngẫn đếm lông cái gì nỗi buồn hả way? Anh sẽ vỗ đùi đánh đét, anh bảo ừ, khá. Việt Nam cũng có nhà thơ. Nhưng tại sao? Tại sao hả Ly, anh phải bỏ cái định kiến mà chắc đến 90% là đúng về các anh trao giải Nobel để đuổi theo cái mù mờ vô vọng là tìm ra tài năng chóe lóe của thiên tài away ngẫn ở Việt Nam? Vì anh không nên có định kiến à? Anh sợ lắm, Ly ạ. Chú đừng dọa anh.
Tê tê say say
09-07-09, 23:37
Bao Cao Su ơi, mày còn dùi đục chấm mắm cáy lắm, chưa thể được cọ xát với cái đẹp đâu mà bắt chước các anh bay nhảy leng keng.

Anh không có tí định kiến nào mí cả BSC dùng rồi hay BSC còn mới. Anh quan tâm đến chức năng của nó. Ví dụ như có 2 vị được gọi là trí thức nào đó chửi nhau và phong cho nhau một ông là BSC rách của đảng còn ông kia là BSC lành của đảng, nên anh mới hỏi mày. Nhà bán lẻ Bao Cao Su khuyến mại sữa.
Mê Ly
09-07-09, 23:40
Theo anh, con người có những giới hạn nhất định. Những kẻ theo xu hướng học vẹt được, là xóa bỏ định kiến nhiều nhất có thể, là những kẻ không bao giờ đầu tư đủ cho những thứ hợp với bản chất của mình. Một cá nhân chắn chắn cũng chỉ phù hợp được với một số thứ. Nếu anh không có định kiến, anh sẽ ko thể chuyên tâm vào cái anh tôn thờ và soi mói kỹ lưỡng cái phản tôn thờ.

Khi đã không đạt tới độ sâu, thì kể cả rộng, đối với anh là không nghĩa lý. Anh tiếp tục nhắc lại chính mình: cái thời đại thông tin này nó đã bón đến mồm chúng ta mọi thứ quá dễ dàng, người ta không còn thấy giá trị thiết thực của độ rộng nữa; nhưng độ sâu, thì chưa bao giờ có giới hạn cả.

Anh ko hiểu tại sao chú Van ( và Bob ) cứ nghĩ là xu hướng xoá bỏ định kiến là ắt do học vẹt được ???

Sau nữa, Van cả quyết rằng nhũng kẻ ấy ko bao giờ đầu tư... Lại một cái cả quyết rất buồn cười.

Đam mê của anh í mà, có lẽ cả cái tnxm này ko có thằng nào dám làm như anh, chưa nói cả cái nước VN này. Nói nhanh cho nó vuông.

À, nhưng mà 2 dòng cuối anh vừa viết cũng là giả thuyết thôi, anh ko có đủ thông tin để cả quyết như vậy, anh xin lỗi 4C đã tự tin đến nỗi như thế.
nhaphat
09-07-09, 23:45
Lạng cứ thoải mái chửi thằng Van đê, anh tìm thấy gót chân Achilles trong cách tư duy của thằng Van rồi, kiểu gì nó cũng chết với anh!:D
BaoDT
09-07-09, 23:47
Tê say ơi, anh nói mày trình bày cho anh về định kiến tự thân cơ, đâu phải định kiến bị nhồi nhét cái rì rì dùi đục mắm cáy.

Mày đọc nãy giờ của các nhà trí thức duy mỹ mà không sáng ra à? Think out of the box thì anh mày phải bắt chước bay nhảy cho nó leng keng với các nhà duy mỹ, dưng mà anh Bao quẳng luôn không có cái box nào để bay nhảy ở đây hết cả. Duy mỹ không biên giới luôn, hehe... Đỉnh!
Mê Ly
09-07-09, 23:48
Tại sao hả Ly, anh phải bỏ cái định kiến mà chắc đến 90% là đúng về các anh trao giải Nobel để đuổi theo cái mù mờ vô vọng là tìm ra tài năng chóe lóe của thiên tài away ngẫn ở Việt Nam? Vì anh không nên có định kiến à? Anh sợ lắm, Ly ạ. Chú đừng dọa anh.


Cái mà Bob bảo là định kiến là đúng là kết luận Bob có sau khi đã trả nghiệm, tức đọc Way so với Kawabata, lúc đó ko phải là định kiến nữa mà là kinh nghiệm sống thật sự.

Giả sử nếu sau khi đọc chú khám phá ra điều ngược lại, thì chú sẽ nghĩ, ừ, anh Mê Ly đúng con bà nó rồi.

Mà anh Ly thì hay đúng lắm.

Nhưng đúng mà ko được yêu thì cũng chán bỏ mẹ... Anh khuyên chú nên được yêu như cái chiện gì anh đọc hồi xưa có anh gì khuyên con bé gì í rằng thì là trong cuộc sống cái quan trọng là yêu và được yêu... anh quên mất nguồn trích dẫn rồi.
Ivan
09-07-09, 23:49
Anh ko hiểu tại sao chú Van ( và Bob ) cứ nghĩ là xu hướng xoá bỏ định kiến là ắt do học vẹt được ???



Bởi vì bản chất tự nhiên của con người là sẵn có rất nhiều định kiến rồi. Anh thấy đàn ông, từ kinh nghiệm cá nhân anh và nhiều người anh biết, những định kiến cơ bản ảnh hưởng rất nhiều từ bố đẻ (hoặc anh ruột đủ lớn). Đến khi trưởng thành mà thằng đàn ông này phủ định một số định kiến cơ bản này, với một ông bố gia trưởng, và anh ta lại là con một, là khá mệt.
em tên bông
09-07-09, 23:52
Duy mỹ không biên giới luôn, hehe... Đỉnh!

Em cũng thế.
Bob SH
09-07-09, 23:52
Cái mà Bob bảo là định kiến là đúng là kết luận Bob có sau khi đã trả nghiệm, tức đọc Way so với Kawabata, lúc đó ko phải là định kiến nữa mà là kinh nghiệm sống thật sự.



Thôi, nói thật chứ em bây giờ chỉ muốn được ăn một bữa cơm với gia đình và sống đúng tuổi của mình thôi. Hic. Em sợ anh Ly thật. Em đe'o hiểu anh nói gì. Hic. Anh tập nói năng có chủ vị, gãy gọn thì may ra em theo được.
em tên bông
09-07-09, 23:54
Bởi vì bản chất tự nhiên của con người là sẵn có rất nhiều định kiến rồi.

Thế sao lúc nãy Ivan lại nói đến tự do trong tư duy?
Tê tê say say
09-07-09, 23:55
Em cũng thế.
Ơ, Bông ơi! Em đi theo thằng bán Bao Cao Su dùi-đục-chấm-mắm-cáy thật à? Chán duy mỹ rồi hở em?:'(
BaoDT
09-07-09, 23:59
Tê say, đêm nay mày đi chết đi!

Anh. Bao Cao Su duy-mỹ-không-biên-giới-he-he.
Mê Ly
10-07-09, 00:01
Thôi, nói thật chứ em bây giờ chỉ muốn được ăn một bữa cơm với gia đình và sống đúng tuổi của mình thôi. Hic. Em sợ anh Ly thật. Em đe'o hiểu anh nói gì. Hic. Anh tập nói năng có chủ vị, gãy gọn thì may ra em theo được.

Bob làm anh cười vớ bụng, anh thề, cám ơn Bob

Chả hiểu sao, khi nào cãi nhau với Bob, Van, Bông là mình thấy sướng.
Ivan
10-07-09, 00:03
Thế sao lúc nãy Ivan lại nói đến tự do trong tư duy?
Tự do trong tư duy và định kiến của tư duy nó không phải là hai mặt phủ định lẫn nhau, em.

Tự do là tính tự thân độc lập của cái tôi tư duy. Nhưng định kiến, ít nhất, nó cũng là tổng hòa nét riêng biệt của cái tôi và kinh nghiệm của cái tôi (tức là định kiến thuần túy cá nhân, không có áp lực nhồi nhét nào).
em tên bông
10-07-09, 00:43
Kưa Ivan trong lúc anh đang đầy đủ ý thức thì chắc là không xong rồi.
May ra là khi em rình được những phút anh bất cẩn.
Ivan
10-07-09, 00:47
Trộm thơ cụ Quán thay lời chúc ngủ ngon:

Có những phút ngã lòng
Anh chỉ ước vịn vai Bông mà đứng dậy
Giàng
10-07-09, 02:13
Theo anh, con người có những giới hạn nhất định. Những kẻ theo xu hướng học vẹt được, là xóa bỏ định kiến nhiều nhất có thể, là những kẻ không bao giờ đầu tư đủ cho những thứ hợp với bản chất của mình. Một cá nhân chắn chắn cũng chỉ phù hợp được với một số thứ. Nếu anh không có định kiến, anh sẽ ko thể chuyên tâm vào cái anh tôn thờ và soi mói kỹ lưỡng cái phản tôn thờ.

Khi đã không đạt tới độ sâu, thì kể cả rộng, đối với anh là không nghĩa lý. Anh tiếp tục nhắc lại chính mình: cái thời đại thông tin này nó đã bón đến mồm chúng ta mọi thứ quá dễ dàng, người ta không còn thấy giá trị thiết thực của độ rộng nữa; nhưng độ sâu, thì chưa bao giờ có giới hạn cả.

Anh không thích Van ở những post khác, cái này thì anh đồng ý.

Nhưng Van cho anh ý kiến xem, có những người bản thân tính cách đã thích ăn tạp mịa nó rồi, thì phải làm sao?
Giàng
10-07-09, 03:32
Lạng cứ thoải mái chửi thằng Van đê, anh tìm thấy gót chân Achilles trong cách tư duy của thằng Van rồi, kiểu gì nó cũng chết với anh!:D

Case của Van làm anh nghĩ nhiều. Trong khi con mắt anh nhìn chữ Van viết, anh thấy đúng, đúng ở tầng sâu. Nhưng tai anh nghe, anh thấy đâu đó có điều không ổn. So sánh giữa mắt và tai, đến giờ anh nhận ra, đành đem tâm sự với các bạn, đặng giết thì giờ.

Mắt anh, từ bữa khóc nhè vì độ ngố của Gã khờ (Đốt), đã trở nên ghét cay ghét đắng cái gì đó lờ mờ, nhàn nhạt, chiết trung. Thiên tài của Đốt khiến anh chợt nhận ra, đíu gì, thế giới chỉ gồm những biểu tượng. Bùi Giáng bồ anh có lần nhắc :"làm *** còn gì mới dưới ánh mắt trời..". Các biểu tượng do đó cần phải đẹp!

Với con mắt ấy, đọc post của Van khi Van nói về cái đẹp, về cực đoan, nói chung anh thấy vừa mắt, anh thấy trúng ý anh, trúng cái insight anh đã có. Tưởng đâu anh đã tìm thấy Van làm tri kỉ.

Nhưng khốn thay anh không chỉ gặp Van trên bục giảng, anh gặp Van cả ngoài chợ và ở quán cơm. Ngoài chợ, khi thấy Van xô ghế chửi Way văng cơm chưa kịp nuốt, anh bắt đầu dự cảm có điều lạ. Ở quán cơm, anh thấy Van hô hào "chỉ cái đẹp mới cứu thế giới, kể cả khi thế giới đầy kít" (kít linh trưởng), anh càng dự cảm có điều chi không ổn.

Kíp đến lúc nghe Bông trò chuyện, anh đã nhận ra. Bằng cách đem Bông nằm cạnh Van trên cùng một đi văng (mặc dù anh rất xót hàng, mk) và so sánh các điểm đồng dị, anh thấy ngay vấn đề trầm trọng của Van. Thật vậy, trong khi Bông không tự define mình là nhà duy mỹ, nàng sống và chiến đấu hơn xa các nhà duy mỹ anh có trong tưởng tượng. Nàng không những cất cao giọng hát về nhân dân và cá thể (gọn và đẹp như một vết mổ lành) mà còn kiên quyết lắc đầu quầy quậy và nhất tâm bịt mũi trước bãi kít và hanh động xả kít của linh trưởng. Anh vẫn nhớ cảm giác bất cười khi đọc mơ ước nhỏ nhoi của nàng, khi kít linh trưởng đã cao đến đầu người, và anh muốn so sánh những hành động này với phát biểu của Van: "chỉ cái đẹp mới cứu thế giới, kể cả khi thế giới đầy kít (linh trưởng)". Tuyên ngôn của Van được đưa ra khi kít đã đến cổ quần chúng, và tuyệt nhiên sau đó anh không thấy thêm biểu tượng đẹp nào từ phía Van, cho xứng với tuyên ngôn này. So sánh, để anh chỉ ra rằng, Van phát biểu thật đúng và tài về cái đẹp nói riêng, và về thế giới quan của Van nói chung. Nhưng, Van chưa sống - hít thở - trung thực với thế giới quan đó của mình.

Về việc này anh phải mượn chuyện Thiền, trong đó các thiền sư mà anh đọc được đều hết sức lo ngại, tránh nói về Thiền. Bởi chưng, uống trà chứ không phải nói về trà, mới biết được vị trà.

Anh thật lòng lo ngại, nếu Van không nhanh chóng băng qua bãi cạn này, Van sẽ trở thành chính kẻ thù lớn nhất của Đốt và Trần Dần khi ông nói "cái đèm đẹp sẽ giết chết cái đẹp". Tôn trọng dân gian, anh đề nghị từ rày về sau, TLer gọi kẻ thù này là kít (tên tiếng Anh là kitsct --> http://tnxm.net/showthread.php?p=223562#post223562 .

PS: Anh khuyên Van không nên tiếp tục chụp mũ ghen lên đầu anh để tránh tranh luận. Nên chọn mũ khác, anh chán cái mũ đó rồi, dù vẫn rất iu Bông :D!
em tên bông
10-07-09, 07:31
Tối qua em biết chúng mình đã động đến một đề tài lớn, nhưng em lơ đễnh, chỉ trả lời nhát gừng. Em xin lỗi cho sự thờ ơ của em. Lúc đó cũng có lúc em muốn nói chuyện tử tế hơn, nhưng em không có điểm để đặt chân. Chúng ta đã dùng ngôn ngữ khá trừu tượng, và đã tự để trôi đi xa cách nhau ngay từ đầu, nên nói chuyện với nhau cứ loanh quoanh, cuối cùng kéo nhau sang bên kia cưa cẩm gái nhân dân Little Princess.

Em tạm tóm tắt rằng Sonata, Ly và em cho rằng nên mở lòng để nhận lấy cái đẹp từ mọi ngõ ngách của cuộc đời, Ly chấp nhận cả việc ăn tạp. Bob và Ivan, sáng nay thêm cả Giàng, thì đặt cao chuẩn mực của cái đẹp. Để đào được giếng sâu, miệng giếng phải hẹp. Việc này kéo theo việc xây miệng giếng bằng bản chất riêng, bằng định kiến chiều thẳng đứng, cho giếng không bị lỡ đất mà toè loe ra.

Em xin lỗi Bob, chuyện của anh phức tạp hơn với sự phân biệt định kiến tự có và định kiến nhồi nhét, nhưng nếu em kể ra đây nữa thì phức tạp quá. Thôi em cứ tạm sắp anh về phía Ivan, em sai anh táng em sau, em xin chịu tội.

Đầu tiên, em xin nhắc Ivan rằng khi anh định nghĩa trước cái đẹp, và chỉ chấp nhận cái gì rơi lọt vào miệng giếng hẹp của anh là đẹp, thì nó không gây ngạc nhiên nữa. Đánh mất, ngay cả ngăn chận sự bàng hoàng trước cái đẹp bất ngờ, em cho là một cách tự làm nghèo.

Kén ăn, em biết là cần thiết vào lúc ban đầu. Nhưng kén ăn mãi, có khi nào anh để cho em phải lo rằng Ivan suy dinh dưỡng không anh?
nhaphat
10-07-09, 09:34
Về việc giếng, anh đã có chỉ đạo ồi:



Từ hôm đầu đọc cái topic này đến giờ em cứ nghĩ mãi mà chưa dám vào tranh luận. Viết được cái gì khác mà đầy đủ, chặt trẽ hơn cái anh Gấu đã viết thật là khó, nữa là của anh Phan Khôi viết.

Tuy thế ở mức độ nào đó em thấy là các bác em có tư duy hình ảnh hoá hơi bị kém. Tư duy rồi hình ảnh hoá vấn đề sẽ làm cho vấn đề trở nên hết sức rõ ràng mạch lạc. Làm cho các điểm nối lý luận trở nên trặt trẽ và dễ hiểu. Đồng thời tư duy hình ảnh cũng giúp định hình bộ khung hay nói cách khác là phạm vi lí luận trở nên rõ ràng khó bị những người nhìn vấn đề ở góc độ nhỏ hẹp hơn phản bác.

Một trong những đặc trưng của tư duy hình ảnh kém là bài của bác Lơ Kẹp. Bác em viết rất hay, rất duyên dáng bằng những ngôn từ phong phú nhấn vào những focus bằng tiếng anh để diễn tả nhiều nhất được background về trình hiểu biết của mình. Cách viết của bác giống cách phụ nữ làm duyên bằng cái răng khểnh hay gợi tình bằng cái liếm môi vì biết rõ ưu điểm của mình trước đối thủ. Nhưng những cách viết đó chỉ hay chứ không đuợc nối bằng những lý luận vừa cứng vừa mềm vừa công vừa thủ vừa trước vừa sau vừa hết sức rõ ràng mà như đùa cợt của bác Gấu em. Càng không thể rõ ràng mạch lạc và hoàn chỉnh vững vàng như đá, vừa uyển chuyển như nước, vừa dễ phát triển vừa dễ thu hẹp bảy mươi hai phép thần thông biến hóa như Tôn Ngộ Không như là em các bác trình bày sau đây!

Cái chiện con người ta kiếm tìm hiểu biết có thể hình dung như là việc người ta đào một cái giếng. Một cái giếng muốn dùng được thì phải đào sâu, muốn đào sâu thì phải đào rộng. Độ sâu của cái giếng có thể coi như cái trình về chuyên môn của người ta và độ rộng của cái giếng có thể coi như backgroud tri thức của ngưòi ta. Độ rộng của cái giếng bao nhiêu quyết định khả năng độ sâu có thể đi tới của cái giếng bấy nhiêu. Người ta không thể đào một cái giếng sâu 100 m chỉ với đường kính 1m (Bác Vàng đừng có nhảy vào bi bô về cách khoan cọc nhồi mà em cho đi học lại lớp 1 đấy). Nhưng nếu chỉ cần cái giếng sâu 1m thì không ai đi đào cái miệng giếng với đường kính 100m.

Hình ảnh thế để thấy muốn hiểu biết càng sâu, càng uyên bác con người ta càng phải cố gắng mở rộng cái hiểu biết của ngưòi ta về các lãnh vựa rồi sau đó thu hẹp và đào sâu dần thì mới mong trở nên sâu sắc và uyên bác được.

Cái đào sâu đến đâu hay nói cách khác là cái đích hay nói cách khác là cái mình muốn như là của bác Hoà Đại Nhân em nói từ đầu là phải do caí thằng cu Bi nó quyết định rồi mới tư vấn được. Cái đấy thật ra nó chưa nói được đầy đủ rõ ràng trong cái bài hỏi đầu tiên của nó và trách nhiệm của nó là phải xác định thật rõ mục đích của nó rồi các bác sĩ mới xem thể trang, bắt mạch, kê đơn rồi mới cho thuốc được.

Còn lấy cái bài hỏi đó của nó làm tiên đề rồi đóng khung lý luận để treo lên bàn thờ như là bác Gấu em thì có thể đúng trong topic này nhưng là chưa đầy đủ với tư cách là lời khuyên cho một thằng em. Nó như là việc của ông bác sĩ là phải bắt đúng bệnh và cho đơn thuốc đúng quy trình, thuốc nào dùng trước, thuốc nào dùng sau để cho nó chữa được bệnh vừa nâng cao được sức khoẻ chứ đ éo bác sĩ nào nghe thằng bệnh nhân mô tả vớ vẩn rồi cho nó một đống thuốc bổ rồi bảo mày cứ uống đi cho bổ tổng quát đã rồi lần sau đến đây tao xem thuốc nào hợp nhất. Như thế thì có thể tốt thật nhưng thật khó để mà trúng bệnh, thật khó để mà tốt nhất cho thằng bệnh nhân ấy được.

Bi giờ em đề ra quy trình thế này cho nó rõ ràng:

1. Mô hình hoá quy trình chữa bệnh của thằng cu Bi! (Cái đầu tiên này em đã làm ở trên rồi)

2. Chụp cắt lớp ngang, dọc, chéo để hiểu thấu đáo vấn đề của nó! (Thằng cu Bi phải vào trình bày lại rõ ràng hơn bệnh tình của mày xem nào?).

3. Hội Chuẩn xác định rõ bệnh của nó! (Muốn hội chuẩn thì bác sĩ phải ngang tầm, chã cút hết đi, điển hình là thằng Way với thằng Lạng phò!).

4. Kê đơn bốc thuốc hay phẫu thuật chỉnh hình! (Cái này thì phải tuỳ bệnh, ví dụ bệnh về kiến trúc thì hỏi em, bệnh về kinh tế thì hỏi bác Gấu, bệnh về táo bón thì hỏi bác Vàng, bệnh về tiền mặt thì hỏi bác Kẹp, bệnh về gái thì hỏi em Ti, em Biển Xanh, anh Sói...).

Đấy, lần sau cứ thế mà làm cho em, chưa chi đã cái nhau um cả lên thằng bảo đầu thằng bảo tai... chán nhắm!
Mecado
10-07-09, 11:37
Trộm thơ cụ Quán thay lời chúc ngủ ngon:

Có những phút ngã lòng
Anh chỉ ước vịn vai Bông mà đứng dậy

Thằng này thế này là không chơi được rồi Bông em ! Nó ngã lòng mới thèm vịn vai Bông thế chẳng phải là lấp chỗ trống à! Tránh xa cái bọn duy mỹ ra cho anh nhờ !
Đêm
10-07-09, 16:29
Vịn ai chứ hết nhân trên quả đất rồi mà vịn vào bông.

Sáng nay uống cafe, mấy thằng ngồi kể chuyện vong, chuyện là thế này: Có gia đình nọ mua một khoảnh đất xây nhà. Thương lượng hàng xóm bên cạnh bảo, tôi xây nếu có gì đổ vỡ qua thì tôi sẽ lo lắng dọn dẹp giúp anh. Ok xong. Ai dè khi xây nhà này xong thì nhà bên cạnh hết ở, vì bị vong dựng dậy đuổi chạy tới chết.

Thì ra là nhà bên, có cô con gái chết tức năm 20 tuổi, chả hiểu chủ nhà mới cao tay ấn đến thế nào mà khi xây xong thì vong nó chịu không thấu té qua nhà bên làm loạn. Vợ nhà bên đêm ngủ cứ nhắm mắt là lại thấy một cô gái đứng chỉ tay vào mặt la lối: "Sao mày ở nhà tao, cút đi". Cha nó thế mới điên.

bông của tnxm này cũng như thế, từ ngày leo lên làm hải đăng cái đít, cứ thấy cái gì cũng đòi đuổi, đòi đánh. Vịn viếc gì, vớ vẩn.
Giàng
10-07-09, 21:13
Vịn ai chứ hết nhân trên quả đất rồi mà vịn vào bông.


Anh vẫn vịn! Vai gầy xinh thế kia cơ mà <3<3<3
Tê tê say say
10-07-09, 23:36
Tình hình là cuối tuần rảnh rỗi, các bạn Ly,Van,Bong,Bốp,Hít... có tổ chức lẹo tập thể hay hiếp dâm cái đẹp không? Để em tham gia mí?
em tên bông
11-07-09, 00:23
Buổi sáng em lười, buổi trưa bình thường, buổi chiều vô dụng, và buổi tối thì em buồn. Có một người gọi điện thoại hỏi em đang làm gì. Em nói em đang buồn. Người kia hỏi buồn chuyện gì. Em nói em không biết, chắc là em buồn có lý do, nhưng mà những lý do đó không thấy rõ. Như có ai chụp ảnh, mà quên lấy focus, nên bây giờ mọi thứ đều như có phủ sương.

Người ta đi qua tình yêu, đi qua đam mê, sự thanh bình, đi qua thương nhớ, đi qua lãng quên, đi qua bao nhiêu thứ, cuối cùng cái quê hương để trở về, dường như cũng là một nơi nào văng vắng, một chút cô đơn, rồi thì vui, hay là buồn, những thứ khó chia sẻ.

Em nói một lúc, thì hoặc là tàu hỏa vào ga, hoặc là lạc đề trầm trọng. Thôi vậy.
Tê tê say say
11-07-09, 00:29
Người ta đi qua tình yêu, đi qua đam mê, sự thanh bình, đi qua thương nhớ, đi qua lãng quên, đi qua bao nhiêu thứ, cuối cùng cái quê hương để trở về, dường như cũng là một nơi nào văng vắng, một chút cô đơn, rồi thì vui, hay là buồn, những thứ khó chia sẻ.
Hay là em bỏ phố lên rừng mí lị anh Ly đi vậy? Nhưng em có đặc sắc không?
em tên bông
11-07-09, 00:30
Buồn cười quá, nhột tiếng Bắc gọi là buồn.
Ivan
11-07-09, 00:37
Anh cũng không chắc lắm. Anh chỉ nhớ, nếu mà gái có máu buồn, mà giai nghịch nó (vào một số chỗ ở một số thời điểm), thì gái nó sẽ phản ứng: "Đừng anh! Buồn em!"
Mê Ly
11-07-09, 10:57
Ko thấy Van trả lời chiện suy dinh dưỡng của Bông hỏi nhỉ
Ivan
11-07-09, 11:00
Đúng, anh vẫn chưa trả lời nàng.
em tên bông
11-07-09, 11:04
Hay là em bỏ phố lên rừng mí lị anh Ly đi vậy? Nhưng em có đặc sắc không?

Em có đặc sắc. Anh ấy biết như vậy, nhưng vẫn chưa chịu nhận.
Ivan
11-07-09, 11:15
Làm thế nào mà em biết anh Ly chưa nhận em?
em tên bông
11-07-09, 11:37
Vì em có đủ thì giờ để mặc áo, uống nước, mang giầy, chải đầu rồi lại chải đầu, mà vẫn không thấy ai gọi em mau mau chạy theo anh đi em.
Ivan
11-07-09, 11:51
Anh nghĩ là có, anh nghe thấy tiếng gọi ấy từ anh Ly. Có thể là tiếng gọi ấy quá nhỏ với một đôi tai quá nhạy cảm được rèn luyện bởi nhạc Brahms từ năm hai tuổi; có thể là tiếng gọi ấy nằm trong một dải âm quá khác với những tiếng gọi em từng nghe, sau cùng, cái em nghe được chỉ rì rào như một cơn gió, hay tiếng vọng mơ hồ của một cánh chim qua cửa sổ; có thể đó là một tiếng gọi không lời, nó phát ra đầy mời gọi thèm khát nhưng tựa như của một người đang mơ ngủ, nó hối thúc vặn xoắn tâm can anh Ly vô cùng nhưng chỉ ú ớ không thành tiếng, tiếng gọi yêu thương của một người đàn ông đang mơ ngủ.
Mê Ly
11-07-09, 11:55
Hình như người ta bảo đồng bệnh thì tương liên, Van hình như có tiếng gọi nên độ nhậy cảm rất cao, nghe được cả tiếng của người khác. Mà có khi ko nghe ra thì cũng tự tưởng tượng ra, và thấy mình qua tiếng gọi ấy.

Phải ko Van ?
Tê tê say say
11-07-09, 12:04
Trong võ thuật nó có môn truyền âm nhập mật đấy, chứ không cứ là đồng bệnh tương liên đâu. Bác Ly ạ!
taosta
11-07-09, 12:07
Tớ lại đang nghĩ: Ly sẽ bảo "không, nỗi buồn của bông quá nhẹ, anh không thể kham nổi". Mà Van cứ chơi đá cầu là thế nào nhỉ?
Mitch
06-08-09, 11:25
Copy và paste lâu nên CACC đọc theo link vậy nhé.

Làm thế nào để khiêm tốn? (http://dotchuoinon.com/2009/08/04/lam-th%E1%BA%BF-nao-d%E1%BB%83-khiem-t%E1%BB%91n/)

Chúc cả nhà vui khoẻ :)

Mitch.
Mitch
16-08-09, 22:54
Những kỹ năng sống (http://dotchuoinon.com/2009/08/03/nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B9-nang-s%E1%BB%91ng/)

Nếu đọc về các kỹ năng sống, kỹ năng làm cho mình vui vẻ hạnh phúc, kỹ năng đắc nhân tâm, kỹ năng tăng hiệu năng công việc, kỹ năng ngoại giao, rồi đến các kỹ năng làm việc quản l‎y’ dự án, quản lý nhân viên, … thì có lẽ chúng ta sẽ ngợp thở hầu như có quá nhiều điều để học, và hầu như không nhớ hết để học. Đó là chưa kể mỗi thầy nói một đường. Rốt cuộc học trò như lạc vào mê hồn trận, không biết đường nào mà mò.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/08/simplicity1.jpg

Cuộc sống như thế là quá khó khăn và phức tạp. Phải có cách nào giản dị hóa cuộc đời. Hơn nữa, học cả một đám rừng như thế thì cơ hội đi lạc cao hơn là cơ hội hiểu biết. Nguyên cả một rừng nhạc thì cũng chỉ 7 nốt chính, cộng 5 nốt thăng giáng, là 12 nốt. Người học nhạc là học 12 nốt rồi tự biến hóa chúng thành nhạc, chứ không ai phải học cả rừng nhạc của nhân loại. Học vẽ cũng thế, tổng cộng là 3 mầu chính, vàng xanh đỏ và 2 màu trắng đen, vài quy luật về quân bằng, và bối cảnh, vậy thôi. Từ đó mà biến hóa ra hình ảnh gì là do sức sáng tạo của người nghệ sĩ.

Khi chúng ta học chỉ một vài điều căn bản, rồi từ đó tập biến hóa, đó là học đúng đường. Khi chúng ta phải học hàng trăm công thức ứng xử cho cả hàng chục trường hợp khác nhau, là chúng ta đã bắt đầu học như vẹt. Học vẹt thì không thể hiểu được, và có áp dụng thì cũng không thể áp dụng nó như hạng thầy.

Thế thì, về cuộc sống, đâu là vài nguyên l‎ý, từ đó chúng ta có thể biến hóa sáng tạo?

Tất cả những điều quan trọng nhất cho đời sống đều được dạy ở cấp tiểu học và ta đã học hết hồi tiểu học. Ví dụ: Toán thì cộng trừ nhân chia, phân số, căn bản hình học, căn bản toán đố. Bao nhiêu đó là đủ sống cả đời cho 98 phần trăm dân số, kể cả luật sư, nhà văn, nhà báo… Chỉ hai phần trăm còn lại có nghề chuyên môn đòi hỏi biết nhiều hơn thế. Viết văn cũng thế, học xong tiểu học là biết viết đúng chính tả, viết câu rõ ràng, làm luận có 3 phần một bài. Cao hơn thì cũng chỉ như thế mà thành thạo hơn mà thôi.

Căn bản kỹ năng sống ta cũng đã học hết thời tiểu học: Khiêm tốn, lễ độ, biết ơn, yêu người nghèo khổ, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, thờ cha kính mẹ, yêu anh em, yêu bạn bè, thành thật, không trộm cắp gian tham, không giết người, không hút sách … Có cần gì để học thêm nữa? Ta tìm đọc hết sách này đến sách kia, chẳng qua là vì ta không chịu thuần thục các căn bản này, rồi cứ nghĩ là mình cần thêm.

Và nếu nghiên cứu kỹ hơn một tí, tất cả các nguyên ly’ căn bản tiểu học kể trên lại có thể thu vào một nguyên l‎y’ duy nhất—khiêm tốn. Nếu ta khiêm tốn thực sự, khiêm tốn sẽ đẻ ra mọi đức hạnh và kỹ năng khác.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/08/humbleness.jpg

* Nếu bạn khiêm tốn, bạn vào bất cứ nơi nào trên thế giới và chào hỏi bất cứ cách nào người ta cũng thương bạn, dù là bạn chào không đúng kiểu của dân vùng đó, và cách chào của bạn có thể làm người ta buồn cười. Nhưng người ta có thể thấy được bạn là người khiêm tốn dịu dàng, vì người thực sự khiêm tốn ai gặp cũng biết. Bạn không cần học đù kiểu bắt tay và chào hỏi, bạn vẫn thành công trong ngoại giao. Và nếu bạn học thêm đủ cách bắt tay và chào hỏi, thì bạn sẽ biến chúng thành kỹ năng tự nhiên thành thục của riêng bạn, mà không cần phải tốn công nhiều.

* Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn biết lắng nghe.

* Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn biết nhỏ nhẹ khi nói chuyện hoặc tranh luận.

* Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn chiến đấu tốt, vì bạn không khinh địch, và cũng không khinh thường giám khảo hay bồi thẩm đoàn.

* Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn phân tích giỏi và học giỏi, vì bạn sẽ không ngần ngại hỏi bất kỳ người nào, bất kỳ nơi nào, để học hỏi thêm bất kỳ điều gì mình chưa biết.

* Nếu bạn khiêm tốn, bạn sẽ rất giỏi, vì bạn luôn luôn biết được điều gì mình chưa biết, và không lừa thiên hạ và tự lừa mình là mình đã biết.

* Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn kính trọng suy nghĩ của người khác, cho nên bạn ít thành kiến và ít tranh cãi, và hòa giải tốt với mọi người.

* Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên bạn sẽ thành thật, vì chẳng có l‎ý do nào để nói dối để làm tốt cho mình.

* Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn biết tri ân và biết cách tỏ lòng tri ân, và vì vậy là rất giỏi ngoại giao.

* Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn can đảm, vì chẳng sợ mất gì, từ danh tiếng, địa vị, đến quyền lợi.

* Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn lãnh đạo giỏi, vì mọi người dưới trướng đều yêu bạn, và bạn nghe được lời nói của tất cả mọi người để biến sự thông thái của tất cả mọi người thành thông thái của mình.

* Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là ngọai giao giỏi, vì đi đâu ai cũng yêu.

* Nếu bạn khiêm tốn, thì bạn sẽ có ít stress và vui vẻ nhiều, vì chẳng có ai và điều gì có thể làm bạn bị đụng chạm căng thẳng.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/08/humbleness1.jpg

Chúng ta có thể kể ra rất nhiều. Chỉ một tính “khiêm tốn” nếu ta thực sự thuần thục nó thì ta có đủ mọi đức tính và kỹ năng sống khác. Và khi học các kỹ năng khác, ta cũng tiếp thụ tự nhiên rất nhanh mà không lẫn lộn.

Cũng chính vì thế mà các trường phái tâm linh lớn của thế giới đều lấy khiêm tốn làm gốc—đó chính là “vô ngã” (không có cái tôi) của nhà Phật, hay “giao phó tất cả đời mình vào tay Thượng đế” (total submission) trong truyền thống Moses (Do thái giáo, Thiên chúa giáo, và Hồi giáo).

Đó cũng chính là l‎y’ do tại sao khi nói đến tư duy tích cực ở đây, chúng ta không muốn nói nhiều đến hàng trăm công thức, mà chỉ muốn nhấn mạnh vào một vài điểm—khiêm tốn, thành thật, yêu đời, yêu người, yêu mình.

Thực ra nếu ta khiêm tốn thực sự, đương nhiên ta sẽ đạt được những thứ còn lại: Thành thật, yêu mình, yêu người, yêu đời. Nhưng nếu bạn hơi lo lắng rằng chỉ có một điều thì quá ít, bạn có thể nhớ 5 kỹ năng căn bản này: “Khiêm tốn, thành thật, yêu mình, yêu người, yêu đời.” Các kỹ năng căn bản này sẽ đẻ ra tất cả các kỹ năng sống khác, ngoại trừ một vài kỹ năng về kỹ thuật nghề nghiệp, trong đời.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

PS: Các bạn hãy giúp mang tư duy tích cực tới mọi người :)
Mitch
26-08-09, 21:44
Làm thế nào để thành thật (http://dotchuoinon.com/2009/08/08/lam-th%E1%BA%BF-nao-d%E1%BB%83-thanh-th%E1%BA%ADt/)

Chào các bạn,

Trong một phim xi-nê mình xem đã khá lâu, một nhóm khoa học gia tạo dựng một đứa bé, hình như là bằng cloning (tạo từ tế bào mẫu) thì phải. Đứa bé lớn lên khỏe mạnh và bắt đầu biết nói như bình thường. Rồi một hôm nọ, đứa bé nói dối một câu gì đó, đó là câu nói dối đầu tiên em nói, và cả nhóm khoa học gia nhảy lên vui mừng, “Ô, nó nói dối, nó nói dối. Nó đã biết nói dối rồi.” Và đó là bằng chứng trí óc em đã tiến triển tốt, đến mức thông thái hơn.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/08/honest.jpg?w=300&h=225

Phải chăng đó là sự phát triển tự nhiên của tâm trí con người. Trẻ em thì không biết nói dối. Bắt đầu khoảng 3 tuổi là đã học được nói dối chút xíu, thông thường là vì làm gì đó, như là làm vỡ cái gì đó, và không dám nhận tội với bố mẹ. Và càng lớn, khả năng nói dối càng tăng lên cao độ, đến mức thành nghệ thuật trong mọi lãnh vực nghề nghiệp, như là PR, tiếp thị, biện hộ, “đào mỏ”, hay lãnh đạo chính trị. Và rất nhiều người trong chúng ta nói dối một ngày 24 tiếng mà không thấy ngượng miệng, mà cũng có thể là không biết mình nói dối, cũng như người chưởi thể quen miệng, mở miệng là chưởi thể mà không biết là mình đang chưởi thề 3 câu trong một câu nói.

Trong bài Tư duy tích cực và chiều sâu con tim, chúng ta đã nhắc đến năm đức tính làm người của Khổng tử, có thể đại diện cho mọi đức tính làm người trong mọi nền triết l‎ý khác—nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Và chúng ta có nói:

“Phan Bội Châu trong quyển Khổng Học Đăng có nói chữ “nhân” bao gồm tất cả các chữ khác. Và năm chữ “ngũ thường” này đi theo thứ tự quan trọng của nó: Nhân lễ nghĩa trí tín. Mất Nhân thì phải dùng Lễ. Mất Lễ thì phải dùng Nghĩa. Mất Nghĩa thì phải dùng Trí. Mất Trí thì phải dùng Tín.

“Theo mình thấy trong mấy mươi năm nay, ở nước ta, và ở cả nhiều nơi trên thế giới, có một luồng văn hóa tích cực dạy người ta không thành thật, tức là sống mà bỏ chữ tín, bỏ cái thành thật đi, sống theo kiểu giành giật lươn lẹo, và cho đó là thức thời.

“Chính sức mạnh dữ dội của luồng văn hóa đó đã gây ra bao nhiêu dối trá trộm cắp trong xã hội. Chúng ta phải đứng vững, vận động gạt luồng văn hóa đó ra ngoài, trước hết là trong tim mình, sau đó là thuyết phục những người chung quanh.

“Chữ Tín là thành trì cuối cùng, chữ cuối cùng, trong đạo làm người; mất chữ này là ta đã mất hết cả năm chữ của đạo làm người.

“Đây là vấn đề lớn cho đất nước và cho cả guồng máy giáo dục (vì thế, ta có chiến dịch nói “Không” với tiêu cực trong giáo dục). Chúng ta phải vững tâm để xua luồng văn hóa dối trá đi xa. Nếu không thì rất khó phát triển đất nước. Chỉ trong một ngôi trường nhỏ, thiếu chữ tín là bao nhiêu xào xáo đã xảy ra rồi, huống chi là cả một nước.”

Trong phát triển kinh tế, chính trị, hay thương mãi, chữ tín cực kỳ quan trọng. Nếu nhà nước nói mà dân không tin, thì chẳng chính sách nào có thể thành công. Nếu người tiêu thụ không tin công ty, thì công ty sập tiệm. Nếu bạn có danh tiếng là lời nói không đáng tin, thì rất khó để tìm việc hay làm ăn.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/08/honesty1.jpg?w=300&h=225

Nhưng làm sao ta thành thật?

1. Thành thật với chính mình

Người thứ nhất ta cần thành thật là với chính mình. Bạn đã gặpngười nào cứ mở miệng ra là làm người khác bực mình, hoặc vì nói chuyện đâm chọc, hoặc vô duyên, hoặc thiếu tế nhị, hoặc kiêu căng… nhưng người đó hầu như chẳng bao giờ biết mình có tật đó không?

Biết mình không phải là việc dễ.

Mình phải dành thời gian yên lặng mỗi ngày, quán sát mình một tí xem mình có kiêu căng không, có hay thiếu thành thật không… Nếu mình không có “thời gian mỗi ngày để quán sát mình”, dù là chỉ vài phút, thì mình không thể thành thật với chính mình, vì mình không thể biết được là mình không thành thật đến mức nào. Mà nếu ta không thành thật với chính mình, thì bảo đảm là ta không thành thật với cả thế giới. Cho nên thành thật với chính mình là điểm khởi đầu. Nếu bạn không khởi đầu nơi này, thì nên bỏ luôn đọan sau vì không thể có đoạn sau nếu không có điểm khởi đầu.

2. Thành thật với người khác

• Công thức căn bản thì quá dễ, phải không các bạn? Nói thật có nghĩa là nói sự thật; không dối trá. Cái bàn màu xanh thì nói là màu xanh, đừng nói là màu đỏ. Giản dị thế thôi. Đừng bóp méo sự thật để thổi phòng mình lên như là “Tôi là sinh viên cao học” trong khi mình đang học năm thứ hai đại học thôi. Không biết thì nói là không biết, biết thì nói là biết. Có gì là phức tạp đâu?

• Đôi khi, có một loại “nói thật” nhưng thực ra là đánh lạc hướng để người nghe hiểu lầm sự thực. Đây gọi là misleading. Ví dụ: “Các bạn bước vào tiệm đầu tiên ngày thứ 7 này sẽ mua được HP computers với giá hạ 50% , cho đến khi hết hàng.” Sáng thứ bảy, 500 người sắp hàng trước khi tiệm mở cửa, mở cửa ra, 500 chen lấn người ùa vào để giành giật chỉ có 2 HP computers trong đó. Đó là quảng cáo misleading, và đó là phi pháp, vì đa số mọi người không nghĩ là cả một chiến dịch cho cả mấy trăm người sắp hàng chỉ có 2 món hàng (Có thể là 10 hay 15 computers thì hợp l‎y’ hơn). Nếu ông tòa nào đó, cho rằng đó là hợp pháp, thì nó cũng vẫn vi phạm đạo đức thương mãi. Và dĩ nhiên, là với các công ty lươn lẹo như vậy, các bạn nên tự hỏi là có tin tưởng được để mua hàng của họ không.

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/08/honesty2.jpg?w=232&h=300

• Tuy nhiên, thành thật không có nghĩa là nói bậy.

– Nói bậy ta thường nghe nhất là “Để tui thành thật nói điều này cho bà nghe…” rồi tiếp theo là một màn phê phán làm người ta tối tăm mày mặt. Chữ “thành thật” không thể được dùng để xúc phạm người khác như thế, nhất là đối với bạn bè hay người thân của mình. Thành thật không có nghĩa là lạm dụng. Thành thật là nội dung, cách trình bày nhã nhặn làm mát lòng người là hình thức. Có phở ngon cũng không thể bỏ vào chậu rửa chân mời bạn ăn.

– Có nhiều chuyện không thể nói, vì nó liên hệ đến bí mật thương mãi của công ty hay bí mật quốc phòng, hay chuyện đời tư người khác, hay chuyện người khác tâm sự riêng với mình… không thể nói ra được. Thành thật không phải là “đài phát thanh chợ cầu muối.” Cái miệng nói lảm nhảm sẽ kiện cái thân. Đó là vô trách nhiệm, vô ‎y’ thức, chứ không phải thành thật.

• Thành thật không có nghĩa là ngu. Bí mật làm ăn, bí mật chiến đấu, không thể cho địch thủ biết được. Trong chiến trận người ta thường hay misleading địch thủ bằng các đòn như là dương đông kích tây, thực mà hư hư mà thực… Đây là vấn đề rất phức tạp về nghệ thuật chiến đấu. Theo quan sát và kinh nghiệm của mình thì nếu ta rất giỏi biến hóa, ta chẳng cần phải nói dối một câu nào, chỉ cần nín thinh, thì các đòn phép chiến đấu của mình người khác không thể lường được, chỉ vì nó biến hóa quá nhanh.

Thực ra trong chiến đấu, làm cho địch thủ tin vào sự thành thật trong lời nói của mình rất quan trọng. Ví dụ: Mình nói, “Nếu anh không bằng lòng rút thì tôi buộc sẽ tấn công;” địch thủ mình phải tin là mình sẽ làm đúng như thế. Nếu không thì mình chẳng điều đình được việc gì. Hoặc là mình nói, tôi sẽ chiến đấu đến lúc thắng hoặc chết, địch thủ mình phải tin là mình sẽ làm như thế, để liệu mà một là chuẩn bị đánh nhau trí chết hai là làm hòa với mình bây giờ.

Đó là chưa kể ta sống trong thế giới nhiều người, ngay cả khi hai người đối đầu, nếu ta dối trá với đối phương thì chỉ làm cho đa số thiên hạ bàn quang bỏ ta mà ủng hộ đối phương.

• Thành thật không có nghĩa là tin người. Giang hồ hiểm hóc. Thành thật nghĩa là nói ra câu nào thì đúng sự thật câu đó; chuyện không nên nói thì không nói. Nhưng thành thật không có nghĩa là ai nói gì cũng tin. Đó là khờ khạo chứ không phải thành thật. Điều này thì bạn phải “khôn kiểu đường phố” (street wise) một tí.

Tập lắng nghe cho kỹ, đọc email cho kỹ, nhìn cho kỹ, để khi người ta nói cái gì đó có vẻ thiếu thành thật là mình nhận ngay. Không thấy được sự dối trá của người là khờ, chứ không phải thành thật. Nhưng, biết người dối trá, không có nghĩa là mình phải dối trá lại. Cũng như biết người sắp cướp, mình nhận ra để tránh bị cướp, chứ không phải để mình cướp họ.

• Nói chung là, thành thật có nghĩa là nói câu nào là mình muốn người nghe hiểu đúng câu đó và câu đó đúng sự thật. Chuyện nào không thể nói được thì đừng nói, không cần thiết phải nói dối. Cũng không nói chỉ một phần tí xíu của một sự thật, và che dấu các phần còn lại, chỉ để đánh lạc hướng và lừa người khác.

Trong chiến đấu, người ta thường làm cho địch thù không nhận ra được sự thật, cho nên người ta dối trá nhiều. Tuy nhiên, người giỏi biến hóa, chuyển động chớp nhoáng, thì không cần dối trá trong chiến đấu. Và người dối trá vẫn bị thiệt thòi trong chiến trận, vì dối trá thì không thể điều đình được với địch thủ–không ai muốn điều đình với người dối trá. Mà trong chiến đấu, như binh pháp Tôn gia nói, “không đánh mà thắng” mới là tướng giỏi–không đánh là thắng bằng điều đình, thắng bằng cách nói.

Thành thật cũng không có nghĩa là khờ khạo, ai nói gì cũng tin theo mà không nhận ra các dấu hiệu khả nghi. Thành thật không có nghĩa là đi đâu cũng nhắm măt, bịt mũi, che tai.

Thành thật sẽ làm cho người tin ta. Mà nhiều người tin ta thì nhất định là phải thành công, vì trong liên hệ con người trong xã hội, chẳng có gì được mọi người quí trọng hơn thành thật.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Bài liên hệ: Tư duy tích cực và chiều sâu con tim, Giữ mình làm lãnh đạo, Bảo trọng bản tính chân thật.
taosta
26-08-09, 22:06
Đọc bài của Mitch, nghía sang thấy cái tít "Cha cố", cười tí chết. Công nhận ai có con mắt tinh đời quá!

Bạn Mitch,
có bài viết nào dạy người ta cách buồn không? Tớ hay gặp nhiều chuyện buồn lắm, người xung quanh bảo thế, nhưng tớ lại chả thấy buồn gì cả. Hơi nguy.
Mitch
28-08-09, 11:07
Hi taosta,


có bài viết nào dạy người ta cách buồn không? Tớ hay gặp nhiều chuyện buồn lắm, người xung quanh bảo thế, nhưng tớ lại chả thấy buồn gì cả. Hơi nguy.

Chắc là chẳng có bài nào dạy người ta cách buồn rồi, chỉ có những bài dạy người ta cách thoát khỏi đau khổ và tuyệt vọng thôi. :-/

Nếu buồn thì nên khóc ra để đỡ buồn hơn.

Nếu taosta gặp chuyện buồn mà không buồn thì có thể trước kia taosta từng gặp chuyện rất buồn hơn và vượt qua rồi nên giờ không buồn nữa. Không biết có phải vậy không?

Nhưng đó là với cá nhân mình thôi. Nếu người khác gặp chuyện buồn, như bác ăn mày đau ốm, hay bạn bè có chuyện không vui, mà vẫn vui thì là thiếu đi sự đồng cảm với con người.

Tư duy tích cực luôn luôn có ba yếu tố: yêu đời, yêu người và yêu mình. Thiếu đi một trong 3 cái đó thì không phải tư duy tích cực.

Trong Chuỗi bài tư duy tích cực (http://dotchuoinon.com/2009/04/10/chu%E1%BB%95i-bai-t%C6%B0-duy-tich-c%E1%BB%B1c/) cũng có nhiều bài về đồng cảm đấy, bạn đọc thử xem. :-P

taosta khỏe nhé, :-/

Mitch