Tư tưởng Phan Châu Trinh: Vận dụng thế nào?

Phương Thắm
09-06-09, 18:59
Hôm qua ăn trưa với một đại ca, đại ca cho biết đang bắt tay vào làm ô-xin (ô-xin ở đây có nghĩa là làm toàn bộ việc set-up giai đoạn đầu - từ những việc linh tinh nhất) cho một "học viện doanh nhân". Chị nghĩ đến một số "học viện" kiểu như PACE, PIT, JOY... đang hoạt động ở nước mình, nhưng đại ca confirm là "học viện" mới này sẽ khác nhiều. Đại ca cho biết, "học việc" sẽ do nhiều đại ca của thành phố đỡ đầu. Tất nhiên các đại ca đó đều là những "đại gia" cả về tiền bạc lẫn uy tín trong giới doanh nhân. Các nhân sĩ - đại gia này không màng kiếm tiền, cái họ muốn làm là góp phần đào tạo một thế hệ mới hoành tráng cho đất nước. Chị thấy các đại ca này đang làm công việc "khai dân trí" na ná như tâm nguyện của cụ Phan Châu Trinh.

Nhân đây, nghĩ đến tư tưởng "học cho giỏi đi đã" của cụ Phan Châu Trinh mà bạn quasar suốt ngày lấy ra đọc vẹt, với cả topic của Lúc (http://tnxm.net/showthread.php?t=8614), Chị quyết định viết một cái gì đó để giúp bạn nhận ra sự học vẹt của bạn. Tư tưởng của cụ Phan tất nhiên là phải được tôn vinh và noi theo, nhưng không phải cứ băm bổ lấy tư tưởng ấy ra mà đọc thuộc lòng, xong rồi chê bai đường lối của người khác. Thời thế thay đổi, cái lợi của những kẻ đi sau là được nhìn thấy tất cả những ưu khuyết từ lớp người đi trước. Chị giúp bạn quyết định lại về cách vận dụng tư tưởng của PCT.

---------------
Tư tưởng Phan Châu Trinh: Vận dụng thế nào?

Trong cuộc sống, ta thấy có những người được đánh giá là rất giỏi nhưng lại không đạt được nhiều thành quả như một số người thua kém họ về trí tuệ. Vì sao? Bạn có thể nói đến tiểu xảo, mánh lới, ô dù... song không thể phủ nhận là một người thực sự xuất sắc thì biết lựa theo thời thế để tiến lên, dù họ có lúc mất hết nhưng rồi họ lại đứng dậy để dành lấy những thành quả mà ít người làm được. Thời thế tạo anh hùng, một người có tư tưởng lớn mà lại không đến xỉa đến thời thế thì khó mà làm nên nghiệp lớn. Phan Châu Trinh là một nhà tư tưởng vĩ đại nhưng ông không thể trở thành vị anh hùng dân tộc làm nên nghiệp lớn như Hồ Chí Minh cũng vì lẽ đó.

Vận dụng Tư tưởng Phan Châu Trinh thời thuộc địa

Phan Châu Trinh là người có công lớn nhất, trong việc thức tỉnh óc dân chủ và tinh thần yêu nước thương nòi của người dân An Nam. Ông đã trở thành một nhà tư tưởng lớn được các sĩ phu yêu nước vô cùng kính nể, còn thực dân thì e ngại. Đặt ông vào vị thế của một người làm chính trị, có thể thấy: về đối nội, ông kêu gọi đồng bào quét sạch tàn dư phong kiến, đồng thời tích cực nâng cao dân trí, đẩy mạnh tự lực tự cường; về đối ngoại, ông dùng những lời đanh thép lên án sự tàn ác của chế độ thực dân, yêu cầu chính quyền Pháp phải cải cách đường lối cai trị. Đó là những hành động khẳng định tư tưởng của một vị lãnh tụ cách mạng, nhưng chưa đủ để giải phóng dân tộc khỏi cảnh bị áp bức.

Điểm sai lầm trong tư tưởng Phan Châu Trinh là chủ trương duy trì "ỷ Pháp cầu tiến bộ", chối bỏ bạo động, trì hoãn nhiệm vụ giành chủ quyền quốc gia. Phan Châu Trinh cho rằng cần phải nhẫn nhục chịu sự cai trị của Pháp thêm một thời gian, để trong khi đó ngấm ngầm "tự lực khai khóa" và xóa sạch tàn dư phong kiến nhằm hướng tới tổ chức xã hội theo kiểu Âu Mỹ. Điều đó quá bất khả thi. Nhẫn nhục được, nhưng nhẫn nhục đến bao giờ? Chẳng lẽ cứ nhẫn nhục làm nô lệ và chờ đợi sự cải cách của "nước mẹ", trong khi đó các đồng chí mình dần dần bị bỏ tù, ám sát hết cả? Chẳng có chính quyền thực dân nào chịu từ bỏ chính sách "ngu dân", lhuống chi để yên cho bọn nô lệ tự do học hành nâng cao dân trí.

Trong khi Phan Châu Trinh vẫn nhất định chủ truơng bất bạo động, tên tuổi Phan Bội Châu nổi lên là một người có chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường bạo động. Hai người này đều là sĩ phu yêu nước, nhưng tưởng như đối đầu kịch liệt. Phan Châu Trinh phê phán đường lối học tập Nhật, Tàu của Phan Bội Châu (Phan Bội Châu đề sướng phong trào sĩ phu đi du học bên Nhật và Trung Quốc chủ yếu là các trường quân sự). Ông nói "vọng ngoại tắc ngu, bạo động tắc tử", một lần nữa khẳng định tư tưởng chống bạo động và chủ trương duy trì đời sống "dưới trướng" nước Pháp. Như vậy, với ông thì "ỷ Pháp" là không phải "vọng ngoại", điều đó giải thích tại sao ông chưa nhìn thấy tầm quan trọng của việc phục hồi chủ quyền quốc gia.

Hồ Chí Minh thuở sinh thời đã cùng cha (ông Nguyễn Sinh Sắc) tới gặp Phan Châu Trinh, sau đó gặp lại ở Pháp vào những năm đầu thập niên 1910. Những việc mà Hồ Chí Minh (thời đó là Nguyễn Tất Thành) làm tại Pháp, và cả những thư từ gửi từ nước Anh về cho "bác Phan", chứng tỏ Hồ Chí Minh ban đầu đã mang tinh thần tư tưởng như Phan Châu Trinh. Họ còn cùng nhau tham gia viết bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" mà sau đó người thanh niên Nguyễn Tất Thành được chọn làm đại diện và giữ cái tên Nguyễn Ái Quốc. Khi bản yêu sách bị thực dân gặt bỏ, Nguyễn Ái Quốc mới nhận ra rằng không thể đi theo Phan Châu Trinh để "ỷ Pháp" được nữa, và buộc phải chuyển sang con đường đấu tranh vũ trang giành độc lập cho dân tộc. Kết quả là Nguyễn Ái Quốc sau đó đã trưởng thành thành Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống Pháp, khôi phục độc lập cho nước nhà.

Có thể thấy tư tưởng của Phan Châu Trinh là một tư tưởng đầy nhân văn và trường tồn, nhằm giúp người dân giác ngộ quyền lợi, đề cao tự lực tự cường. Tư tưởng này sẽ phải được vận dụng liên tục và mãi mãi trong suốt quá trình phát triển của mỗi dân tộc chứ không chỉ riêng Việt Nam, song, đặt trong bối cảnh nước ta phải chịu dưới ách thực dân, thì còn nhiều khiếm khuyết và không thể là kim chỉ nam cho công cuộc giải phóng dân tộc.

Vận dụng Tư tưởng Phan Châu Trinh thời đất nước bị chia cắt

Phan Châu Trinh không còn sống đến thời điểm nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, và cũng không thể có ý kiến về Hiệp định Geneve năm 1954 khôi phục hòa bình ở Đông Dương và các diễn biến chính trị ở Việt Nam sau đó. Chỉ có luồng tư tưởng mà ông đã thổi vào người dân Việt Nam thì vẫn giữ vững giá trị. Tuy nhiên, khi Mỹ nhảy vào xâm chiếm miền Nam nước ta, công cuộc giải phóng dân tộc buộc phải tiếp diễn với chiến tranh vũ trang nhằm thống nhất đất nước, toàn vẹn lãnh thổ.

Mặc dù có thể nhìn nhận bản chất của "Vietnam War" (cách mà quốc tế gọi tên cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam) là một cuộc chiến giữa hai phe Cộng Sản và Chống Cộng. Nhưng không thể bỏ qua ý nghĩa của việc giữ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Rất nhiều người dân miền Nam hồi đó chỉ muốn yên thân làm ăn, họ không nghĩ đến sự thống trị của một loại chính quyền gọi là "thực dân kiểu mới". Những người này đề cao dân chủ giống như tư tưởng Phan Châu Trinh, họ muốn "ỷ Mỹ" thì cũng như Phan Châu Trinh "ỷ Pháp" mà thôi. Như đã khẳng định ở trên, đấy là một điểm rất sai lầm và không đem lại kết quả tốt cho những con người chịu sống kiếp phụ thuộc. Chính quyền miền Bắc hồi đó đã sớm nhận ra bộ mặt của "thực dân kiểu mới" và tương lai không mấy tươi sáng của đồng bào miền Nam, nên đã quyết tâm đánh đuổi đế quốc Mỹ. Nếu như vận dụng tư tưởng Phan Châu Trinh vào thời kỳ này, nghĩa là bất bạo động, thì không biết miền Nam sẽ loạn đến đâu. Những người tỉnh táo đều phải nhìn ra vấn đề ngay từ cuộc đảo chính đẫm máu năm 1963 (Nguyễn Khánh lật đổ Ngô Đình Diệm) và sự tham chiến của Mỹ.

Tất nhiên là không thể phủ nhận được những điểm mạnh trong hệ thống tư tưởng của Phan Châu Trinh, trong thời kỳ nhân dân ta tích cực xây dựng miền Bắc theo mô hình XHCN. Bấy giờ, rõ rành là nhiệm vụ "hậu dân sinh" (phát triển kinh tế, sản xuất hàng hóa hóa...) và "khai dân trí" (mở trường dạy chữ Quốc ngữ, kiến thức khoa học, bài trừ hủ tục xa hoa) giống như tư tưởng của Phan Châu Trinh đã được vận dụng rất tốt để xây dựng miền Bắc. Nhưng, như dân gian vẫn nói "cái nào đi cái nấy", nhiệm vụ thống nhất đất nước thì vẫn phải được đồng thời thực hiện. Mà không có cách nào khác là đi theo con đường đấu tranh vũ trang đánh đuổi ngoại bang. Cuối cùng, Việt Nam đã kháng Mỹ thành công, thực hiện thống nhất đất nước, giành toàn vẹn lãnh thổ.

Một lần nữa tư tưởng của Phan Châu Trinh thể hiện ưu thế trong với mục đích xây đắp tiềm lực, nâng cao dân trí. Nhưng thêm một lần nữa tư tưởng chấp nhận bảo hộ và đấu tranh bất bạo động của ông tỏ ra cứng nhắc, không phù hợp đối với bối cảnh lịch sử và diễn biến chính trị đi kèm theo nó.

Vận dụng Tư tưởng Phan Châu Trinh thời hòa bình

Thời nay, nhiều người nhắc đến tư tưởng Phan Châu Trinh ở khía cạnh ủng hộ dân chủ, dân quyền. Những sai lầm của nhà nước trong thời kỳ bao cấp (1976-1986) đã đem lại hậu quả quá nặng nề cho nền kinh tế nước nhà, kéo theo đời sống nhân dân tụt hậu cả về vật chất lẫn tinh thần, đó là lý do khiến nhiều người dân oán thán nhà cầm quyền. Với sự bao cấp của nhà nước, lẽ ra nhân dân sẽ được yên ổn sinh sống, nhưng những người ở vị trí cầm quyền lại không đủ khả năng để lèo lái nền kinh tế một thành phần. Rất dễ hiểu khi nhân dân nổi giận trước cảnh các doanh nghiệp nhà nước làm việc kém, nạn tham nhũng, tham ô thì lan tràn khắp nơi. Nhiều người, đặc biệt là người miền Nam, vốn không ưa Cộng Sản, lập tức lên tiếng phê phán chính quyền. Cho đến tận ngày nay, với chiêu bài dân chủ, dân quyền, đem tư tưởng của Phan Châu Trinh ra làm bình phong, họ tìm cách bôi xấu chính quyền hòng giành quyền tác động vào thể chế.

Nhưng sau khi thực hiện Đổi mới (1986) thành công, Việt Nam trở thành một nước đang phát triển, với những tiềm lực kinh tế được toàn thế giới ghi nhận. Tuy trong đường lối vận hành của nhà nước còn nhiều vấn đề bất hợp lý, nhưng không thể công nhận những biến chuyển tốt đã nâng vị thế của Việt Nam trước thế giới lên rất nhiều. Hiện nay Việt Nam đề cao nền kinh tế tri thức, các vấn đề về giáo dục được quan tâm sát sao. Các quỹ văn hóa và giải thưởng mang tên Phan Châu Trinh lần lượt ra đời, cho thấy tư tưởng Phan Châu Trinh được nhiệt liệt tôn vinh ở khía cạnh văn hóa.

Rõ ràng cần phải nhận diện rõ cách vận dụng tư tưởng Phan Châu Trinh, tránh để bị nhầm lẫn với việc sử dụng tư tưởng của ông vào các mục đích xấu. Tư tưởng của Phan Châu Trinh đóng vai trò lớn đối với các vấn đề đối nội. Nhưng đối với các vấn đề đối ngoại thì rất khó vận dụng được. Trong bối cảnh hiện nay, nước ta đang vướng phải vấn đề chủ quyền biển và đảo, thì càng phải xem xét điều đó. Bất bạo động hay bạo động, xin khẳng định lại, đấy là vấn đề đối ngoại.

Nói cách khác, vận dụng để "tề gia", "trị quốc" (đều là đối nội) cho tốt thì chưa chắc đã vận dụng vào việc "bình thiên hạ" (đối ngoại) được đâu nhé.
Laozeza
10-06-09, 09:21
Em gái lượng sức mình một tí. Gồng lên làm TVZ ở TL làm đeos gì. Cơ bản chã nào vào đây thì đã là loser con bà nó rồi.

Viết cái gì nếu không có tính mới, giật gân thì phải phổ quát một tí không dễ nhàm bỏ mịa. Btw, lão sẽ vực cái ý tưởng dở người của em gái lên tí xem sao.

@ Nhiều năm trước lão cũng nghĩ đến một cái trường kiểu đào tạo người kế nghiệp, truyền nhân với thành phần học sinh toàn như kiểu cu Cường đô-la etc nhưng thấy lởm bỏ mịa. Lão thật, thằng nào nói chuyện trường lớp với em gái đã là chã rồi. Giờ đeos mấy thằng kể cả loại gà sống thiến sót phân biệt được educating, training, teaching, coaching nó khác nhau thế nào. Btw, làm được như thằng Trung ở PACE cũng là ít nhiều mang lại điều có nghĩa cho xã hội lởm khởm này rồi.

Gái em làm một bài kỹ về tư tưởng anh Phan trong trạng thái động xem thế nào. Nghiền tư tưởng trong thể tĩnh kiểu cu Quasar thì ngẫn bỏ mịa. Labor theory of value của bạn anh hoành tá tràng thế mà giờ còn chả là cái gì nữa là.
Phương Thắm
10-06-09, 10:11
Lão dê già kia! Thế có một cái bánh bao đủ cả educating + training + teaching + coaching được không?
Thằng nào nói chuyện trường lớp với em gái này cũng có ý cả đấy. Gái này dù sao cũng quen thói làm gì đều phải tính đủ internal+external. Gái này dù không có nhiều contact, nhưng có nghê lê lết tìm xem ông nào hợp teaching, ông nào hợp coaching để chỉ trỏ cho giai đi mời mọc về viện hợp tác, nhá!


Gái em làm một bài kỹ về tư tưởng anh Phan trong trạng thái động xem thế nào.
"Trong trạng thái động" nghĩa là sao?
Laozeza
10-06-09, 10:44
"Trong trạng thái động" nghĩa là sao? Nghĩa là phải ngọ nguậy cái bộ tofu gái với tư tưỏng cấp tiến của xã hội đương đại đang phi ngựa đến tương lai

Gái em làm một bài kỹ về tư tưởng anh Phan trong trạng thái động xem thế nào. Nghiền tư tưởng trong thể tĩnh kiểu cu Quasar thì ngẫn bỏ mịa. Labor theory of value của bạn anh hoành tá tràng thế mà giờ còn chả là cái gì nữa là.


Gái này dù không có nhiều contact, nhưng có nghê lê lết tìm xem ông nào hợp teaching, ông nào hợp coaching để chỉ trỏ cho giai đi mời mọc về viện hợp tác, nhá!

Vãi cả hàng!
Phương Thắm
10-06-09, 11:09
"Trong trạng thái động" nghĩa là sao? Nghĩa là phải ngọ nguậy cái bộ tofu gái với tư tưỏng cấp tiến của xã hội đương đại đang phi ngựa đến tương lai

Thế theo nhạy cảm chung của lão, ngọ nguậy thế nào mới đạt được "trạng thái động"?

Mí lị "tư tưởng cấp tiến của xã hội đương đại đang phi ngựa đến tương lai" thực ra là cái tofu gì đấy, lão?
Laozeza
10-06-09, 11:12
Thế theo nhạy cảm chung của lão, ngọ nguậy thế nào mới đạt được "trạng thái động"?

Mí lị "tư tưởng cấp tiến của xã hội đương đại đang phi ngựa đến tương lai" thực ra là cái tofu gì đấy, lão?

Ngồi xuống chiếu dưới. Tô bích closed
Trống Cơm
10-06-09, 16:23
EM nghĩ bác Dê rà phát ngôn thế này đé,o nào ý !

Ngay như Hải Đăng Bác, bạn em nhân tài kiệt xuất, phát ngôn rất đơn giản, đé,o khệnh khạng bố đời, rối rắm, mập mờ như bác Dê.
Đêm
10-06-09, 16:31
lão dê sửa chữ kí đi nhá, lèm bèm quá.
raukhoailang
10-06-09, 16:49
“Theo tay ta chỉ là trăng”

Cụ Phan chỉ trăng, tay Cụ đâu có phải là trăng.
Giàng
11-06-09, 02:00
Em có kinh nghiệm là làm ăn mà cứ "phong trào" với cả "phục hồi vốn cổ" thường là bại. Chả hiểu sao các bác em giải thích giùm cái?
Anpho
11-06-09, 08:31
Hôm qua ăn trưa với một đại ca, đại ca cho biết đang bắt tay vào làm ô-xin (ô-xin ở đây có nghĩa là làm toàn bộ việc set-up giai đoạn đầu - từ những việc linh tinh nhất) cho một "học viện doanh nhân". Chị nghĩ đến một số "học viện" kiểu như PACE, PIT, JOY... .


Ơ đcm, bần cố nông suy nghĩ bằng lỗ đít mà dám tán láo về Phan Chu Trinh cơ à???
Đúng là thời buổi chó nhảy bàn độc, giáo sư đi buôn đất, ca ve nói chuyện nghiên cưu khoa học.
Anpho
11-06-09, 08:43
Hôm qua ăn trưa với ;một đại ca, đại ca cho biết đang bắt tay vào làm ô-xin (ô-xin ở đây có nghĩa là làm toàn bộ việc set-up giai đoạn đầu - từ những việc linh tinh nhất) cho một "học viện doanh nhân". Chị nghĩ đến một số "học viện" kiểu như PACE, PIT, JOY... đang hoạt động ở nước mình, nhưng đại ca confirm là "học viện" mới này sẽ khác nhiều. Đại ca cho biết, "học việc" sẽ do nhiều đại ca của thành phố đỡ đầu. Tất nhiên các đại ca đó đều là những "đại gia" cả về tiền bạc lẫn uy tín trong giới doanh nhân. Các nhân sĩ - đại gia này không màng kiếm tiền, cái họ muốn làm là góp phần đào tạo một thế hệ mới hoành tráng cho đất nước. Chị thấy các đại ca này đang làm công việc "khai dân trí" na ná như tâm nguyện của cụ Phan Châu Trinh.

.

Nghe tả kinh đ éo chịu, nghe cứ như tả về bác Hồ kính yêu ấy nhỉ. Đại gia nào đấy, cho xin cái tên cái. Đcm, tất cả các đại gia top ở cái ao làng VN ấy vưỡn đang kiếm tiền bằng cách cướp và bán rẻ tài nguyên cho tư bẩn, chưa đại gia nào thực sự ngóc đầu lên được nhờ lao động của cái gáo dừa. Đcm, thế mà cứ mơ hồ rằng VN sắp có bin gate. hahahah.
Các đại gia ấy có khai sáng như thế này không : Một thạc sĩ giáo viên bị đuổi việc vì tuyên truyền trái với Đảng & NN (http://dantri.com.vn/c20/s20-328622/cho-thoi-viec-nu-thac-si-xuyen-tac-dao-duc-nha-giao.htm)

Kinh nghiệm sống cho thấy: không nên tìm kiếm sự đẹp đẽ ở một đống rác
Đêm
11-06-09, 08:49
phò ơi, ơi phò?
Anpho
11-06-09, 09:04
---------------
Tư tưởng Phan Châu Trinh: Vận dụng thế nào?

tưởng vĩ đại nhưng ông không thể trở thành vị anh hùng dân tộc làm nên nghiệp lớn như Hồ Chí Minh cũng vì lẽ đó.

Vận dụng Tư tưởng Phan Châu Trinh thời thuộc địa

.

Điểm sai lầm trong tư tưởng Phan Châu Trinh là chủ trương duy trì "ỷ Pháp cầu tiến bộ", chối bỏ bạo động, trì hoãn nhiệm vụ giành chủ quyền quốc gia. Phan Châu Trinh cho rằng cần phải nhẫn nhục chịu sự cai trị của Pháp thêm một thời gian, để trong khi đó ngấm ngầm "tự lực khai khóa" và xóa sạch tàn dư phong kiến nhằm hướng tới tổ chức xã hội theo kiểu Âu Mỹ. Điều đó quá bất khả thi. Nhẫn nhục được, nhưng nhẫn nhục đến bao giờ? Chẳng lẽ cứ nhẫn nhục làm nô lệ và chờ đợi sự cải cách của "nước mẹ", trong khi đó các đồng chí mình dần dần bị bỏ tù, ám sát hết cả? Chẳng có chính quyền thực dân nào chịu từ bỏ chính sách "ngu dân", lhuống chi để yên cho bọn nô lệ tự do học hành nâng cao dân trí.

.

Hô hô, đỉnh cao trí tuệ, bú dái đại gia, ăn cơm chúa, múa ba lăng nhăng.

Đcm, dân ngu, lừa ăn thịt lừa tàn tệ thì làm nô lệ là xứng đáng, được làm nô lệ cho Pháp sướng bằng chết. Còn hơn làm nô lệ cho Tàu, còn hơn làm nô lệ cho chính thằng da vàng mũi tẹt cùng nói ngôn ngữ như mình, gọi một cách nhạo báng là đồng bào.
Vì sao, vì đồng bào tăm tối nên đồng bào man dợ, đồng bào ăn thịt nhau không thương tiếc. Đcm các đồng chí đừng bắt anh dẫn chứng nhé, cuộc sống sờ sờ trước mắt đấy.

Còn riêng chính sách ngu dân của Pháp thì phải mở thêm một topic để so sánh thời Pháp với bây giờ dân thời nào ngu hơn.

Dùng một cái đầu chứa toàn cứt để nói chuyện về vĩ nhân thì rất là bùn cười đúng không nào???
xame
11-06-09, 09:05
Kinh nghiệm sống cho thấy: không nên tìm kiếm sự đẹp đẽ ở một đống rác

XH ta đến hôm nay còn bi quan thế cơ à?
Đêm
11-06-09, 09:07
Gọi không thưa là sao hả phò.

Thế người ta bẩu là mất lịch sự, thiếu giáo dục đấy.

phò ơi?
sonata
11-06-09, 09:18
Gọi không thưa là sao hả phò.

Thế người ta bẩu là mất lịch sự, thiếu giáo dục đấy.

phò ơi?

Có phải ai gọi mình mình cũng thưa đâu.

Như tớ này, bọn vô lại có gọi tớ đến rát cả cổ họng tớ cũng ứ thèm trả lời.
Phương Thắm
11-06-09, 17:10
được làm nô lệ cho Pháp sướng bằng chết. Còn hơn làm nô lệ cho Tàu.

Dùng một cái đầu chứa toàn cứt để nói chuyện về vĩ nhân thì rất là bùn cười đúng không nào???

Hỏi tức là trà lời. Ông Nội rất thông cảm cho cái đầu của Anpho. Thương ghê cơ.

Anpho ạ, Ông Nội hướng đẫn cho Anpho học lại lịch sử nhé, để cậu ăn nói bớt cái kiểu húng lên một cách ngu dại và cay cú như thế nhé.

Ai đã đem An Nam bao nhiêu năm làm nô lệ cho Tàu? Chính là nhà nước phong kiến. Triều đại nhà Nguyễn nước ta suốt bao năm Bắc thuộc đã thể hiện sự nhu nhược, ngày càng dấn sâu vào con đường làm nô lệ cho Tàu. Mà sự nhu nhược này thực chất bắt nguồn từ sự lười biếng và ích kỷ của các triều đại khi ấy. Hàng năm, vua quan ra sức vơ vét tô thuế của dân để đem sang cống nộp cho Tàu, cho thấy bọn vua quan này chỉ chăm giữ cái triều đình của mình mà không đếm xỉa đến đời sống nhân dân. Vì vậy, Phan Châu Trinh thức tỉnh nhân dân kêu gọi quét sạch tàn dư phong kiến. Hồ Chí Minh khi giành lại độc lập dân tộc đã lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa - chứ không hề khôi phục cái nhà nước phong kiến lệ thuộc vào Tàu.

Phan Châu Trinh đã kêu gọi nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ cho Tàu, nhưng như thế không có nghĩa là ông có lý khi đặt dân tộc vào một bàn tay bảo hộ khác. Như đã nói, bàn tay bảo hộ của bọn thực dân không hề giúp cho DÂN TỘC Việt Nam vươn lên, chúng chỉ coi người An Nam là nô lệ mà thôi.

Làm nô lệ cho Pháp mấy chục năm "sướng bằng chết" như thế nào, cu Anpho học lịch sử thì cũng biết rồi đấy. Đừng có sủa um lên lấy cái việc kháng Tàu ra để đòi ỷ vào tây!

Nói như Anpho khác nào cái giọng của bầy chó lợn đòi chọn chủ. Làm người hay làm thú vật, Anpho chọn đi! Em hãy quyết định!
sonata
11-06-09, 17:53
Blah blah blah



NỘI là gái mà ăn nói kinh ghê. Tớ cũng thử bỉ NỘI cái xem sao: NỘI LÀ MỘT CON ĐIẾM NGU NGỐC THÍCH NÓI CHUYỆN VĨ NHÂN.

Nội quả là có một khả năng đặc biệt đó là HIỂU tỉ lệ nghịch với ĐỌC và TYPE nhỉ. TYPE nhiều, ĐỌC nhiều mà HIỂU được bao nhiêu hả NỘI?

NỘI cố tình không thấy là tình hình đất nước mình bây giờ cũng không khác những triều đại phong kiến là mấy sao? Ngư dân bị chặn đường ra khơi. Bạn lên Bản Giốc chưa, bọn tớ chỉ được dạo chơi ở nửa này con suối. Hoàng sa, Trường sa đã thuộc về Tam Sa. Đất nước ta vẫn còn liền một dải đấy, nhưng điểm bắt đầu đã không còn là Ải Nam Quan nữa.

Hy sinh bao nhiêu triệu mạng người để rồi quay trở về với cái máng lợn như vậy đấy?

NỘI ơi, bớt ĐỌC, bớt TYPE đi để mà chịu khó HIỂU hơn chút nhé.
Phương Thắm
11-06-09, 18:00
NỘI là gái mà ăn nói kinh ghê. Tớ cũng thử bỉ NỘI cái xem sao: NỘI LÀ MỘT CON ĐIẾM NGU NGỐC THÍCH NÓI CHUYỆN VĨ NHÂN.

Nội quả là có một khả năng đặc biệt đó là HIỂU tỉ lệ nghịch với ĐỌC và TYPE nhỉ. TYPE nhiều, ĐỌC nhiều mà HIỂU được bao nhiêu hả NỘI?

NỘI cố tình không thấy là tình hình đất nước mình bây giờ cũng không khác những triều đại phong kiến là mấy sao? Ngư dân bị chặn đường ra khơi. Bạn lên Bản Giốc chưa, bọn tớ chỉ được dạo chơi ở nửa này con suối. Hoàng sa, Trường sa đã thuộc về Tam Sa. Đất nước ta vẫn còn liền một dải đấy, nhưng điểm bắt đầu đã không còn là Ải Nam Quan nữa.

Hy sinh bao nhiêu triệu mạng người để rồi quay trở về với cái máng lợn như vậy đấy?

NỘI ơi, bớt ĐỌC, bớt TYPE đi để mà chịu khó HIỂU hơn chút nhé.

Không hiểu sonata đang nói đến cái gì, cũng không hiểu sonata thực sự muốn gì.

Nào, thế muốn gì nào? Thấy "tình hình đất nước mình bây giờ" blah blah... xong rồi sonata muốn gì nào? Thế cái muốn đấy của sonata có liên quan gì đến tư tưởng của Phan Châu Trinh không nào? Nói cho rõ ràng vào, rành mạch vào, như lúc sonata nói cái câu "Nội là con điếm ngu ngốc thích nói chuyện vĩ nhân" ấy.