Phật học trao đổi

Salut
28-07-05, 15:01
Trong cuộc sống, hàng ngày fải đối mặt với rất nhiều zan khổ, khó khăn, khiến cho chúng ta lúc nào cũng như những trái bóng căng hơi và sẽ bất thình lình nổ tung. Tôi đoan chắc rằng, ai trong chúng ta cũng đều tìm thấy một nguyên nhân để giải thích cho những khó khăn bực mình ấy. Vd., ta bị sếp chửi vì ta đi làm muộn, ta đi làm muộn vì xe hư, xe hư vì ngập nước, ngập nước vì trời mưa. Tới lúc này thì thủ fạm chính là ông trời, là quyền lực thiên nhiên, ta không thể làm gì khác ngoài việc than thân trách fận, đổ tại số, hoặc giả có những ai bạo gan hơn thì bắt đầu chửi rủa lão giời có mắt mà không tròng.

Nhưng sự thật, theo năm tháng, tôi nhận ra rằng, cái kẻ thù đáng sợ nhất, ghê tởm nhất, và khó chống đối nhất ấy chính là Cái Tôi trong chúng ta. Tôi nhớ có lần đọc được một câu ở đâu đó với đại ý rằng: đánh thắng được cái tôi là sẽ đánh thắng được mọi kẻ thù.

Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi, hàng ngày những hành động của chúng ta không fải là do cái tôi sai khiến thì là do cái gì? Chúng ta làm quần quật cả cuộc đời ấy cũng chính là do cái tôi ham muốn giàu sang fú quý nó thúc giục. Chính vì thế mới có ý kiến cho rằng: giàu có chưa hẳn đã là hạnh fúc, hay nghèo khó chưa hẳn đã là bất hạnh. Thế mới biết bất hạnh, hay hạnh fúc đều do bản ngã của mình fát sinh ra mà thôi, chứ nó không fụ thuộc vào những điều kiện nhất định. Ở trên Thăng long ta, có chú chaychanh khi bàn về quan điểm có nói đại ý rằng: có những quan điểm fù hợp với xã hội này, với người này, nhưng lại là lố bịch và không thể chấp nhận được với xã hội khác, và người khác, ấy cũng chính là xuất fát từ ý tưởng cái Tâm của người ta vậy.

Đã từ lâu, tôi có một ý nghĩ thế này: con người sinh ra đã bị trói buộc bởi hai yếu tố: tinh thần và vật chất. Ở thuở ban đầu, khi nhu cầu vật chất, và tư duy chưa fát triển lắm, con người chỉ cần đủ ăn, trốn được cái lạnh, sự nguy hiểm tới tính mạng là họ đã cảm thấy hân hoan rồi. Sau này, khi xã hội fát triển, fân hóa giàu nghèo, tư duy fát triển, thì tư duy, tinh thần con người ngày càng bị fụ thuộc vào những yếu tố ngoại cảnh hơn. Những nỗi khổ đau về tinh thần và vật chất ngày càng fát sinh. Chính vì lẽ đó, trên thế giới, từ đời này qua đời khác, đã có không biết bao nhiêu những vĩ nhân tìm cách giải fóng con người ra khỏi cái nỗi thống khổ đó. Những nhà kinh tế, những nhà chính trị luôn tìm cách đưa con người ta thoát ra khỏi những nỗi khổ về vật chất, trong khi có những nhà tư tưởng lại tìm cách giải fóng tinh thần cho loài người.

Cách đây hơn hai ngàn năm, Phật Thích ca đã ra đời và chỉ ra: Tứ Diệu đế (4 nguồn gốc), đó là:
1. Ðời là dẫy đầy đau khổ. Bởi vì chúng ta cố bám víu những thứ phải suy vong.

2. Nguyên nhân của khổ. Vô minh là nguyên nhân đầu tiên của khổ.

3. Sự diệt khổ. Ðể khổ diệt, chúng ta phải diệt trừ nguyên nhân, đó là vô minh.

4. Con đường dẫn đến diệt khổ.

Và Ngài đã chỉ cho chúng ta 8 con đường để diệt khổ, gọi là Bát Chánh Đạo, đó là:
1. Chánh kiến.
2. Chánh tư duy.
3. Chánh ngữ.
4. Chánh nghiệp.
5. Chánh mạng.
6. Chánh tinh thần.
7. Chánh niệm.
8. Chánh định.

Tương truyền, Phật có lần chỉ Mặt Trăng và nói, đại ý: cái đích con người cần hướng tới như mặt trăng, còn đạo của ta thì như ngón tay ta, ta chỉ chỉ dẫn cho các ngươi mặt trăng, còn đến được đó hay không ấy chính là do các ngươi vậy. Qua câu nói này, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Đạo Phật đề cao sự tự thân vận động của con người, và chỉ ra rõ rằng chính bản thân chúng ta mới là cứu cánh duy nhất cho cuộc đời của chúng ta, mà không phải là bất cứ một ai khác.

Vậy, một câu hỏi được đặt ra là: những nỗi thống khổ của con người fát sanh ra từ đâu? Tôi xin trích dẫn một câu thơ, hoặc một bài kệ, mà một người bạn trên Thăng long vừa gửi cho tôi, mà tôi thấy là nó rất đúng:
Gieo một tư tưởng, gặt một thói quen.
Gieo một thói quen, gặt một cá tính.
Gieo một cá tính, gặt một số phận.

Quả vậy, số fận của chúng ta chính là do những hành động của chúng ta tạo nên vậy. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho bất kì một ai khác cả. Một người nghiện rượu chết vì bệnh gan thì không thể đổ lỗi do mệnh trời bắt chết thì fải chết được. Điều này đã được đúc kết trong Kinh Phật, và được gọi là Luật Nhân - Quả. Trong zân zan vẫn thường nói: gieo nhân nào thì gặt quả đó, ấy chính là đúc kết của quy luật này vậy.

Chúng ta thử tưởng tượng coi: nếu chúng ta gieo hạt chanh, và ngày đêm cầu giời khấn Phật cho mọc lên cây cam thì liệu có được không? Chắc chắn là không được rồi có fải không? Chúng ta hẳn có biết ngày rằm Tháng Bảy còn gọi là ngày lễ Vu Lan, gắn liền với sự tích ông Mục Liên Kiền cứu mẹ.

Ông Mục Liên Kiền là một đệ tử của Phật được mệnh danh là Thần thông Bậc nhất. Ông có một bà mẹ chuyên gieo nhân xấu, và dĩ nhiên bà cũng gặt được quả xấu. Mục Liên Kiền muốn cứu mẹ mà không được, cho dù tài giỏi thế nào. Ấy chính là sự thể hiện rõ ràng nhất của Luật Nhân Quả vậy. Nhìn lại ngày nay, nhiều người gieo nhân xấu, nhưng thường xuyên đi chùa khấn vái, xin tài lộc, bình an, nghĩa là quả tốt thì khác nào gieo hạt chanh mà lại khấn vái xin nẩy chồi thành cây cam.

Trở lại vấn đề chúng ta đang thảo luận, đó là sự điều khiển cái bản ngã, cái tôi cứng đầu cứng cổ, là nguyên do khiến chúng ta bất an. Cái bản ngã của chúng ta điều khiển chúng ta thông qua cái tâm, hay tư tưởng, ý niệm. Nói cách khác, khi chúng ta làm cái gì thì trong đầu chúng ta đã có sẵn ý niệm về việc đó rồi. Vd., chúng ta cày quần quật là chỉ vì chúng ta muốn được fú quý, giàu sang. Do vậy, cái tâm thức rất rất quan trọng để quyết định hành động, cuộc đời của chúng ta. Rèn cái tâm sao cho trong sáng, cho tịnh ấy chính là một mục đích quan trọng nhất của những người theo Phật vậy.

Để rèn luyện được cái tâm làm sao cho trong sáng, tĩnh lặng, ấy chính là điều mà tôi muốn chia sẻ, học hỏi từ tất cả các bạn. Hôm trước tôi có nói chuyện với một người bạn cũng là thành viên của Thăng long về Sự Đam mê. Tôi cho rằng: Đam mê sẽ không tốt. Và cô ta fản bác lại cho rằng Đam mê rất tốt. Chúng tôi đã tranh luận rất lâu, và dài, nhưng mọi việc vẫn chưa ngã ngũ. Tôi bảo vệ ý kiến là những lạc thú đều là fù du và ảo tưởng, nó sẽ nhanh chóng mất đi, và nếu như ta gắn cuộc đời ta vào những điều fù du như vậy thì quả thực là tai hại khôn lường, trong khi cô ta thì lại cho rằng: sự đam mê, mà cô ta sẽ mang theo suốt cuộc đời sẽ làm cho cô ta cảm thấy hạnh fúc, và chính là động lực để cho cô ta làm việc. Câu chuyện này, rất mong cùng các bạn tham gia thảo luận. Tôi xin tạm dừng tay fím, và chờ đợi cao kiến của chư vị. Xin dùng lại bài kệ đã viết ở trên thay cho lời kết:

Gieo một tư tưởng, gặt một thói quen.
Gieo một thói quen, gặt một cá tính.
Gieo một cá tính, gặt một số phận.
ông kẹ
28-07-05, 17:54
Theo triết lý nhà Phật, không tồn tại một Cái Tôi tuyệt đối, độc lập với con người, chỉ đạo mọi hành động suy nghĩ của con người, không hề có một Cái Tôi bất sinh bất diệt.

Thuyết Duyên Khởi chỉ ra rằng mọi pháp chỉ là một sự trình hiện, cái này dựa vào cái kia mà thành, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, mọi thứ trên đời đều hình thành do sự tương tác qua lại lẫn nhau. Bà mẹ sinh ra đứa con, hay đứa con sinh ra bà mẹ ? Nếu một người phụ nữ không sinh con, liệu người phụ nữ đó có được gọi là "bà mẹ" chăng ? Vì vậy, mẹ sinh con, nhưng đứa con cũng "sinh" ra bà mẹ.

Cái mà bác Salut gọi là Cái Tôi, cũng chỉ hình thành trong tương tác với xã hội, với môi trường, với hoàn cảnh xung quanh mà thành. Cái Tôi trong chúng ta không bất di bất dịch, mà luôn biến chuyển, luôn thay đổi theo sự xoay vần của hoàn cảnh xung quanh ta, vừa là quả của một chuỗi biến cố trước đó, vừa là nhân của chuỗi biến cố sau này. Vì vậy mới có chuyện đồ tể buông dao thành Phật, nếu gặp duyên thì Cái Tôi tàn nhẫn ác độc sẽ thăng hoa thành sự giác ngộ.

Phật là ai ? Phật chỉ là người giác ngộ mà thôi !
em anh Bim
28-07-05, 18:06
Gieo một tư tưởng, gặt một thói quen.
Gieo một thói quen, gặt một cá tính.
Gieo một cá tính, gặt một số phận.

Phải là:

Gieo một hành động, gặt một thói quen.
Gieo một thói quen, gặt một tính cách.
Gieo một tính cách, gặt một số phận.

Em thích câu này lắm, nghe hay. Nhưng nó chưa đủ để phản ánh lên cái ý của Phật pháp vô biên trong đó đời là bể khổ, tình là dây oan... ạ! :60:

Gieo ---> gặt. Vậy còn gặt --> gieo? Nhà Phật chẳng bao giờ nói một chiều!
CBN
28-07-05, 18:30
Anh khuyên chú Kẹ: Nếu chú đé0 có "phát kiến" hoặc không đủ kiến thức để vào bình thì chú đừng vào đây bi bô theo kiểu copy&paste nữa. Thế đé0 nào anh lại ghét những thằng đé0 hiểu gì thấy một sư cụ đánh trung tiện to lại tưởng là Sấm.
Salut
28-07-05, 18:44
Bác Kẹ đang nói về chữ Duyên. Theo tôi thì Duyên do đâu mà có? Duyên khởi nguồn từ Nhân - Quả. Tỷ dụ, tôi và bác trao đổi với nhau trên đây, ấy gọi là duyên. Nhưng nếu tôi và bác không Reg nicks vô đây (cái Nhân ) thì liệu có cái Duyên ngày hôm nay chăng (Quả )? Do vậy, cái Duyên thực chất là Quả, chúng ta đạt được Duyên chính là do chúng ta đã gieo Nhân. Đứa con và Bà mẹ thì theo tôi nó không nằm trong fạm vi giải thích của Phật giáo, bởi vì, Đứa con hay Bà mẹ đều hiện hữu do cái Duyên, hình thành theo quy luật Nhân - Quả. Như Phật nói: nhìn trên khắp thế gian, ai cũng là cha mẹ ta cả, ấy là nói về cái thuyết Luân Hồi, mà trong đó có cả ý vị của Duyên, và Nhân Quả.

Lại nói thêm một ý nhỏ về Luân Hồi (sẽ bàn sâu hơn, sau khi giải quyết vấn đề Tham vọng tôi đề xuất.) Theo thiển nghĩ của tôi, thì thuyết Luân Hồi rất giống với Thuyết Di truyền ngày nay. Cụ thể là Phật đã chỉ rõ: Luân Hồi không có nghĩa là ta ở kiếp trước và ta ở kiếp này là một, mà có sự khác biệt, do Nhân - Quả tác động. Vậy đó, cái bánh xe Luân hồi của Phật giáo xoay nhưng không lặp lại, nó như một vòng tròn lượng giác vậy.

Còn cái Tôi mà Salut đã đề cập, ấy chính là cái Tâm, theo như Phật giáo. Cái Tâm sáng, tịnh hay là cái Tôi sáng, tịnh đều như nhau cả. Cái tôi, cái Tâm ra sao thì đúng là nó theo cái duyên, cái luật Nhân Quả như bác Kẹ nói, bởi vì cuộc đời là một chuỗi Nhân - Quả liên tục. Mà muốn làm chủ được cái quy luật đó, nghĩa là thoát được khổ, thì chúng ta fải kiểm soát được quả, muốn kiểm soát được quả thì chúng ta fải gieo Nhân fù hợp, muốn gieo nhân fù hợp chúng ta lại fải chiến thắng được cái Tâm của mình, nghĩa là chiến thắng được Tham - Sân - Si ấy.

@jinxy: cám ơn về bài kệ đúng. Hiện giờ, tôi đang mong muốn thảo luận về một khía cạnh nhỏ của Phật giáo, chứ không dám có ý tưởng thâu tóm tất cả vào một bài kệ. Tuy nhiên bài kệ này cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về quy luật Nhân - Quả, một quy luật rất quan trọng. Có thể nói, nếu chúng ta hiểu được quy luật này, và hành động giữ gìn thì cũng rất tốt rồi.

Bên cạnh đó, jinxy đã fát hiện rất đúng tính Biện chứng trong Đạo Phật. Chúng ta sẽ bàn tới nó sau, còn bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi của bạn:
Gieo Nhân nào thì Gặt Quả đó, và ngược lại, Gặt Quả nào là do ta đã Gieo Nhân đó. Mệnh đề đảo hoàn toàn đúng, nếu chuyển ra công thức toán học thì chính là:
Gieo Nhân nào <=> Gặt Quả ấy

Àh còn câu Đời là Bể khổ Tình là Dây oan đó mà, thì ý đầu nằm trong Tứ diệu đế, câu sau lại bắt nguồn từ Tham (ưa muốn, ham mê, đắm say, thích thú, cố giữ, keo kiết, ưng được thỏa mãn, mong được khoái lạc, danh vọng,... ) - Sân (chán ghét, giận dữ, thù hận, nóng nảy, chống trả,... )- Si (ngu dốt, đần độn, lầm lạc, thành kiến, giáo điều, cuồng tín, mê tín,...)

Phải nói rằng câu này rất đúng, và bao quát được một số nét quan trọng, đó là: Sự khổ ải và căn nguyên của nó. Quay trở lại vấn đề đam mê, liệu chúng ta có thể coi nó là Tham, là Si được không? Mà đã tham rồi thì sẽ tất yếu có Sân, vì chúng ta luôn nóng lòng mong muốn đạt được những gì ta Tham, ta Si.

Rất mong chư vị chỉ giáo.
Hoadainhan
28-07-05, 19:37
Ngộ có vài ý kiến cùng chia sẻ với Salut.

1.Phần trình bày của Salut trên đây là một phần của lý thuyết Phật giáo. Nếu có điều kiện, Salut tìm tham khảo quyển " An lạc trên từng bước chân" của thiền sư Thích Nhất Hạnh, người chủ trương đưa ra phần theo Ngộ là Phật học ứng dụng. Người phương Tây hơn người Châu Á chúng ta ở tính ứng dụng, trong khi người châu Á thường mải mê đắm chìm trong triết lý cao xa và lạc trong mê hồn trận ấy lúc nào không biết.
2. Mặc dù vậy, theo ý kiến của ngộ thì hiểu và ứng dụng Phật học cũng mới chỉ là phương tiện để giải quyết mục đích cuộc sống của người sử dụng thôi. Ngày trước ngộ có một ông thầy, lúc mà ngộ đang ở trên đỉnh cao của sự thăng tiến (một cách tương đối), ông ấy có hỏi : Thế mục đích cuộc sống của con là gì ? Ngộ ngớ người ra vì chẳng bao giờ ngộ nghĩ đến chuyện ấy. Ngộ được sinh ra, được đi học, bị vùi dập tí chút xong lại được nâng đỡ và cứ thế lên vù vù. Mục đích cái gì ở đây ? Chẳng cần mục đích gì ngộ vẫn có tí chút quyền hành. Ngẫm nghĩ lại sau này mới hiểu.
3. Trở lại vấn đề : mục đích cuộc sống ? Ngộ tin rằng nhiều người ở đây cũng ngỡ ngàng khi được hỏi câu này vì từ xưa tới nay có bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc đó đâu. Phần lớn chúng ta sống theo kiểu " bèo dạt mây trôi, nước nổi thì bèo nổi". Lớn lên, đi học, ra trường, xin việc, ít tiền thì lượn, nhiều tiền nhưng không đáp ứng được yêu cầu thì bị lượn. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy đã kịp làm ở mấy cơ quan rồi. Rồi thì học tiếp. Nhiều lúc có người cả đời đi học chẳng kịp có thời gian để " hành" nữa. Rồi thì lấy vợ, có con, kiếm tiền nuôi vợ con, xong rồi cái nhà, cái ô tô...xong đến cuối đời cũng chẳng kịp nghĩ cái gì cả .

Theo thiển ý của Ngộ thì có mấy loại mục đích :
1.Tiền
2.Quyền
3. Vui vẻ tình cảm
4. Khác (Salut bổ sung nhé)

Về nguyên tắc đạt đỉnh của hai mục đích đầu thì đều có cả hai. Nếu chọn cái thứ ba thì mỗi thứ có một tí. Về cái khác thì ngộ chưa nghĩ ra nên tạm thời chưa bàn đến.

4. Coi như giải quyết xong chuyện mục đích, bây giờ đến chuyện tổchức thực hiện:
Lại quay lại chuyện ông thầy Ngộ. Ngày xưa ngộ đi làm, cứ thắc mắc tại sao mình có vẻ có khả năng, thế mà lại không được trọng dụng. Đem điều này hỏi thầy thì thầy cười và giải thích bằng nguyên lý sau:

Nguyên tắc thứ nhất : xác định mục tiêu của từng giai đoạn để đi đến đích. Thứ nhất là ngộ không xác định được rõ mục đích nên chẳng có mục tiêu.
Ví dụ : theo mục 2 (quyền) thì sơ đồ là: nhân viên-phó phòng-trưởng phòng-phó GĐ-GĐ.... Có thể vượt cấp cũng như ngược lại, kỷ luật hạ lương mất chức...

Nguyên tắc thứ hai : Xác định các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu.

Cũng với VD trên : Ai là người có thể ảnh hưởng đến việc thăng quan tiến chức của mình ? các phó phòng, trưởng phòng và các cấp lãnh đạo cao hơn . Trong khi đó thì Ngộ đi làm nhiều khi cũng chỉ muốn chứng minh mình giỏi mà lại mâu thuẫn với các sếp khác, chỉ ra cái sai của sếp, thế thì làm sao mà thăng với tiến. Mà chứng minh mình giỏi thì cũng chỉ để thỏa mãn ý thích cá nhân là mình giỏi, thế là mua vạ vào thân.
Ngẫm đi nghĩ lại thì một lần đúng ấy chỉ là hạt cát trong cuộc đời này. Mà sáng đúng, chiều sai ngày mai lại đúng vẫn là lý thuyết thông dụng mà
Nguyên tắc thứ ba: Thực hiện đồng bộ
Sau khi có mục tiêu, tính toán đến toàn bộ ý kiến khách quan, thì việc thực hiện phải đồng bộ. Các cấp lãnh đạo đã ủng hộ mình rồi thì phải có cơ hội. Tách phòng, tách bộ phận, sếp già về hưu....thế là phải chớp lấy. Khi mà đánh giá đúng tình hình khách quan thì việc lựa chọn quyết định chỉ còn là bước cuối cùng.
Thế là Ngộ hiểu ra và trở thành Hòa Thân của các bạn.
Thực ra ba nguyên tắc trên ( hay gọi là cái gì đó vì ngộ dốt toán từ xưa, lần trước lạm dụng từ bị mắng rồi) chỉ là nguyên tắc cơ bản của võ thuật mà Vĩnh xuân là một trong những môn phái có kỹ thuật thể hiện điều này khá rõ ( lần trước ai đó có đả động đến triết lý trong võ gần giống thế này) . Ông thầy ngộ là thầy dạy võ, khi ngộ ngộ ra ngộ ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày thì thấy mọi việc xuôn xẻ hơn, đỡ bị dằn vặt.Và thế là ngộ bỏ võ công, chuyển sang thực hành võ triết
( nói cho nó sang miệng )

Một điều nữa ngộ muốn bổ sung là trong cuộc sống , thông thường mỗi người trong chúng ta đều có một số concept để giải thích ( với mình và với mọi người) tại sao mình lại quyết định thế này, thế kia và theo thời gian thì các concept ấy cũng thay đổi theo. Các concept ấy được xây dựng ( và bị ảnh hưởng) bởi gia đình, lớp học, họ hàng, bạn bè, sách truyện, phim ảnh ... và hình thành gần như phản xạ trong tiềm thức, suy nghĩ của mỗi người.

Quay trở lại câu chuyện tranh luận của Salut với cô bạn, do mục đích khác nhau nên cách đi và suy nghĩ của mỗi người cũng là khác nhau. Theo ngộ thì do không cùng hệ quy chiếu nên không phân thắng thua được. Chúng ta không ép được người khác theo quan điểm cuộc sống của mình mà vẫn sống hòa hợp đấy chứ. Mỗi người đều có quyền tự lựa chọn cho mình những gì mình thích một cách hợp lẽ và phải trả giá để đạt được điều đó. Điều mà Salut muốn tất cả theo quan điểm Đạo Phật là không tưởng ở nhiều nghĩa : đạo, mục đích, phương tiện... Nó không hợp với tự nhiên vì Salut có muốn thì cũng vẫn có biết bao nhiêu thứ Đạo trên đời này rồi. Và cái gì không hợp với tự nhiên thì không tồn tại được lâu dài. Việc ứng dụng Đạo Phật trong cuộc sống hàng ngày thì có ích, tất nhiên là đối với những người có đồng quan điểm với Salut, nhưng nếu tất cả mọi người có chung ý kiến với Salut thì đã thành thế giới đại đồng. Và chúng ta vẫn sống, vẫn vui vẻ, vẫn hòa hợp được với mọi người với nhiều quan điểm khác nhau thì cuộc sống sẽ đơn giản hơn. Ngộ có đám bạn mỗi người mỗi tính, mỗi việc nhưng đã tụ tập nhau lại là vui, chẳng ai phải kiễng gì cả. Cá nhân ngộ cũng có lúc thấy khùng khùng, đam mê một chút đôi khi cũng được, vấn đề mình phải đủ can đảm để hứng chịu hậu quả xấu (nếu có) vì nếu sống tròn trịa quá thì đâu đã phải là hay. Ít nhất nếu mình có ở dưới đáy vực thì mới biết độ sâu của vực. Cuối cùng thì cũng vẫn còn thuyêt Nhân Quả cơ mà.
Ngộ lại phải vào chầu rồi. Vài dòng nhàn đàm cùng Salut, mong rằng có ích chút ít.
thichkhach
28-07-05, 20:18
Chú Salut nói sai mịa nó rồi. Duyên là một yếu tố tham gia vào quan hệ Nhân-Quả. Hai Nhân giống nhau nhưng lại cho Quả khác nhau bởi một yếu tố là Duyên.

Ví dụ:
1- Yêu -> Cưới.
2- Yêu-> Bỏ.

Như vậy, từ hai Nhân giống nhau là Yêu, Quả lại khác nhau, một là Cưới, một là Bỏ. Vậy thì cái gì làm cho hai tiến trình trên khác nhau? Đó là Duyên. Tất nhiên, Duyên ở đây phải hiểu là một cái bất định (uncertain), nghĩa là chú không thể nắm bắt được. Còn một khi Duyên được xác định (certain) thì nó không còn là duyên nữa mà là Nhân.

Trở lại ví dụ trên cho dễ hiểu.

1- Chú Salut và cô Jinxy yêu nhau, cha mẹ hai người đồng ý -> Hai đứa lấy nhau.

2- Chú Salut và cô Jinxy yêu nhau, bà già chú Salut không đồng ý, chú Salut ăn bám ông bà già, đ-éo có khả năng sống độc lập -> Hai đứa bỏ nhau

Như vậy, nhìn vào ví dụ trên, có thể thấy Nhân 1 và Nhân 2 không giống nhau (ở phần anh tô đậm) cho kết quả khác nhau. Vậy thì yếu tố "Bà già đồng ý tính" vào Nhân chứ không tính vào Duyên. Nhưng nếu giả sử, ta có 2 tiến trình.

1- Chú Salut và cô Jinxy yêu nhau, cha mẹ hai người đồng ý -> Hai đứa lấy nhau.

2- Chú Salut và cô Jinxy yêu nhau, cha mẹ hai người đồng ý-> Hai đứa bỏ nhau.

Thì có thể kết luận yếu tố duyên đã tham gia vào tiến trình. Chữ duyên này hoàn toàn khác với chứ duyên mà mấy bà già nhà quê hay dùng, kiểu nhân duyên gặp gỡ vớ va vớ vẩn (như chú Salut đã trình bày ở trên).

Trong khoa học, cái này rất hay. Chẳng hạn, anh 4C làm hai thí nghiệm giống hệt nhau, nhưng kết quả cho ra khác nhau. Nếu anh tìm ra sự khác nhau giữa hai thí nghiệm thì kết luận là hai Nhân khác nhau -> kết quả khác nhau, nhưng nếu không tìm được sự khác nhau -> yếu tố duyên đã tham gia. Trong Cơ lượng tử có nguyên lý Bất định cũng tương tự như thế, chẳng hạn, hai hạt ở trạng thái giống hệt nhau tại thời điểm t1, nhưng có thể tại thời điểm t2 là khác nhau. Vấn đề là ở chỗ, liệu chữ duyên có tồn tại thực sự hay không? Cái này rất khó trả lời, chẳng hạn anh 4C có thể bẻ lại cái Nguyên lý bất định dở hơi kia bằng cách giả thiết, hai hạt người ta tưởng là trạng thái giống hệt nhau, nhưng thực ra còn một parameter nào đó mà người ta không biết, làm cho hai hạt có trạng thái khác nhau -> trạng thái ở thời điểm tiếp theo sẽ khác nhau. Hê hê, anh 4C hiện đang tập trung nghiên cứu vấn đề này, nếu thành công, một giải Nobel Vật lý sẽ chờ anh và đồng thời nó sẽ là một cú sốc cho các đệ tử Phật giáo. :winkwink:
Salut
28-07-05, 20:27
Đọc bài của Hoa Đại nhân khiến cho mỗ như mở mang thêm tri thức, thật là duyên lành mới được tham ngộ kiểu này. Nhân đây tôi cũng xin đưa ra một số quan điểm thiển nghĩ như sau:

Trước hết, cái Mục đích sống của Hoa các hạ chính là cái Tham - Si vậy. Cái lòng ham muốn, si mê của từng người lại khác nhau, nên mới có chuyện người thì muốn làm tỷ fú, người thì lại mong được hai trái tim vàng một túp lều tranh. Sư fụ các hạ hỏi về mục đích sống của các hạ là gì thì lại là một ý khác, mà theo tôi đó chính là cái đích cuối cùng của con người. Trong cuộc sống nhiều người trong chúng ta đôi khi lại không để ý tới điều này. Nhân chuyện mục đích sống, tôi xin kể một câu chuyện như sau, chuyện của fương Tây, nhưng tôi thấy nó mang âm hưởng của Phật giáo. Chuyện rằng:

Một anh doanh nhân trẻ, nhân dịp nghỉ mát mới đi câu cá. Khi đang câu thì anh thấy một ông già ra dáng là ngư dân đang nằm nghỉ. Anh ta thấy hơi bực, vì anh ta là một doanh nhân thành đạt, và nổi tiếng là ham mê lao động. Được mấy hôm, anh ta vẫn thấy tình trạng như vậy thì mới bực quá hỏi xẵng ông già:
- Này ông sao không dậy câu cá đi mà cứ nằm ườn ra đó?
- Câu cá để làm gì?
- Để được nhiểu cá.
- Nhiều cá để làm gì?
- Để bán được nhiều tiền, với nhiều tiền đó ông có thể mua được một chiếc thuyền đánh cá, và sẽ ra khơi bắt được nhiều cá hơn, và chẳng bao lâu ông sẽ thành tỷ phú.
- Thành tỷ phú để làm gì?
Doanh nhân trẻ bực quá, nhảy choi choi lên:
- L'o mịa, ông hỏi như kẹk, thành tỷ fú thì ông sẽ không fải làm gì hết, ông sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, ông hiểu chưa?
Lão già nghe vậy cười fá lên:
- Thế cậu thấy tôi đang làm gì đây?

Đọc câu chuyện trên tôi thấy rất hay. Quả thật nó như một cuộc đối thoại giữa mục đích của cuộc đời với cái tham lam của Tâm người vậy. Người Việt ta có một câu ca dao:
“Vua Ngô băm sáu tàn vàng
Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì
Chúa Chổm uống rượu tì tì
Chết xuống âm phủ khác gì vua Ngô”

với ngầm ý nhắc nhở rằng cuộc đời, của cải vật chất, mọi thứ đều là fù du thôi, lúc ta chết thì có mang được gì đâu, kẻ sang hay hèn lúc chết đều giống nhau thôi. Giả dụ, cả cuộc đời cứ làm lụng quần quật, tâm lý căng thẳng, mà cho tới lúc chết thì lại trắng tay, ấy vậy là cả đời ta khổ lụy rồi còn gì.

Nên nếu giả dụ ngày đó Hoa các hạ nói được mục đích của mình, giả dụ là thích thành tỷ fú đi, thì lúc đó sẽ bị hỏi tiếp, thành tỷ fú để làm gì, v.v. để rồi đi tới tận cùng của mục đích sống. Vậy con người sống để làm gì? Chẳng lẽ chúng ta chẳng làm gì, hay chết quách đi cho nó xong? Sống mà cuối cùng chẳng có mục đích gì cả?

Ấy vậy là không nên, và lại rơi vào tình trạng bi quan yếm thế. Đúng như Hoa các hạ nói, cuộc sống có rất nhiều niềm vui, và chúng ta nên đam mê, nên vui vẻ, nên thỉnh thoảng khùng điên một chút. Tuy nhiên, Hoa các hạ cũng đề cập tới vấn đề: dù sao cũng còn có luật Nhân - Quả. Đúng vậy, ở đây, Phật giáo không khuyên con người ta xa lánh cõi đời, mà vấn đề quan trọng là chúng ta fải hiểu rõ được cái nào là Nhân tốt, cái nào là Nhân xấu. Mình làm việc gì thì làm, nhưng fải giữ cho tâm mình sáng, thanh tịnh, tham - sân - si không nặng, như vậy còn gọi là diệt cái vô minh, nghĩa là không theo đường ám muội, mà trở về với chánh đạo vậy. Vô minh thế nào, chánh đạo ra sao thì có lẽ chúng ta sẽ bàn sau nhỉ? Một đề tài rất dài.

Trở lại việc thăng quan tiến chức mà Hoa Đại nhân các hạ đã đề cập. Theo tôi, thì quy tắc ứng xử trong cuộc sống hàng ngày rất nên chú ý tới Nhân - Quả. Khi mình gặt được Quả xấu mình nên kiểm tra coi mình đã gieo Nhân nào. Và theo như jinxy thì đôi khi mình nên đặt câu hỏi ngược lại: để gặt được Quả đó thì nên gieo Nhân nào.

Giả dụ, anh A là một nhân viên mới, dạng tập sự, liệu anh ta có thể leo lên chức trưởng fòng ngay được hay không? Cái điều này thì fải xét tới:
- Anh A là người như thế nào?
- Vị trưởng fòng là người như thế nào?
- Ông chủ hãng là người như thế nào?

Ba cái yếu tố này là nhân. Giả dụ, anh A là một người rất giỏi, đưa ra nhiều ý kiến làm lợi cho hãng, còn vị trưởng fòng thì năng lực kém chẳng hạn, và người chủ hãng thì có con mắt tinh đời, vậy là tất cả các yếu tố này sẽ tạo ra quả là anh nhân viên tập sự sẽ thành trưởng fòng.

Kinh Phật không fải là một bộ bách khoa toàn thư để tra cứu mọi chuyện, và cũng không fải là quyển sách truyền nghề, nhưng nó thâu tóm những quy luật, quy tắc rất cơ bản trong cuộc sống, và tất nhiên cả những cách thức làm cho tâm hồn thanh thản. Còn chuyện ứng dụng Phật học vào cuộc sống đời thường thì tôi thấy đã có từ thời xưa, thể hiện qua các câu ca dao tục ngữ, vd.
Thứ nhất là tu tại gia
Thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa

Hay
Phật ở tại tâm.

Ở hiền gặp lành.

Ai ơi chớ vội cười người
Cười người hôm trước hôm sau người cười

v.v.

Nếu trong cuộc sống, chúng ta biết thuận theo lẽ fải, tránh điều xấu, thì chúng sẽ sẽ hạnh fúc, cho dù đời sống vật chất có thể không bằng người khác. Qua đây tôi cũng xin gửi tình cảm, lòng biết ơn, trân trọng tới một người bạn của tôi. Anh rất nghèo, nhưng đối với tình bạn, anh quả thực là một nhà tỷ phú!
Salut
28-07-05, 20:41
Nhàn đàm (@hoadainha) cùng thichkhach:

Quả là rất hay khi đồng chí đề cập tới Phật giáo và Khoa học. Đây sẽ là một trong những chủ điểm hấp dẫn mà chúng ta sẽ nên thảo luận, trao đổi qua. Nhưng trước tiên xin được thảo luận về chữ Duyên.

Đứng trên fương diện Phật giáo mà nói, thì theo như thichkhach, cái Duyên nó từ đâu ra?


1- Chú Salut và cô Jinxy yêu nhau, cha mẹ hai người đồng ý -> Hai đứa lấy nhau.

2- Chú Salut và cô Jinxy yêu nhau, cha mẹ hai người đồng ý-> Hai đứa bỏ nhau.

Thì có thể kết luận yếu tố duyên đã tham gia vào tiến trình.

Qua vd. của các hạ thì cái duyên ấy chính là lý do để mỗ và cô jinxy chia tay nhau, vậy thì cái lý do đó là gì? Giả sử nó là A, thì tại sao lại có cái lý do A đó, chắc chắn fải có một nguyên NHÂN nào đó. Có câu: "không có lửa thì làm sao mà có khói." Tất nhiên câu này có thể chứng minh sai được về mặt khoa học, hoặc về mặt quan sát, nhưng đại ý của nó thì là: không có Nguyên Nhân thì làm sao có Kết Quả, mà có Kết Quả thì vì lẽ gì mà lại chẳng có Nguyên Nhân.

Như vụ phát hiện ra sao Diêm Vương, hay Hải Vương gì gì đó mà tại hạ không nhớ rõ lắm, chỉ biết rằng, các nhà thiên văn học đã không fát hiện ra nó, nhưng lại quan sát thấy quỹ đạo của một trong 2 vì sao kia không giống như nó lẽ ra fải có, nếu đứng một mình. Bằng fương fáp tính toán, một nhà toán học đã chỉ ra sự tồn tại, và tọa độ của vì sao đó. Đấy chính là nguyên nhân đó. Cũng tương tự như cái chuyện hạt của các hạ đó mà. Thực sự các hạ đã chỉ ra rằng: phải có một Nguyên Nhân, và đang đi tìm. Và nếu tìm được thì tất nhiên thành quả sẽ là rất rất vĩ đại rồi. Thế mới nói là Nhân - Quả nối tiếp, mãi mãi không ngừng, cái nọ ràng buộc cái kia.
Hoadainhan
28-07-05, 21:23
Nếu trong cuộc sống, chúng ta biết thuận theo lẽ fải, tránh điều xấu, thì chúng sẽ sẽ hạnh fúc, cho dù đời sống vật chất có thể không bằng người khác. Qua đây tôi cũng xin gửi tình cảm, lòng biết ơn, trân trọng tới một người bạn của tôi. Anh rất nghèo, nhưng đối với tình bạn, anh quả thực là một nhà tỷ phú!
__________________
Đa tạ. Đa tạ
Hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Salut. Ngộ chỉ mạo muội đưa ra phần triết lý ứng dụng của ngộ thôi. Kiến thức của ngộ về Phật học so với Salut còn mông muội lắm, nhưng thói quen của ngộ là xem xét tính ứng dụng của mỗi quan điểm ( không dám gọi là đạo hay triết lý) để giúp mình thực hành trong cuộc sống kiểu thầy mù xem voi, thay vì đi sâu vào lý thuyết mà có thể lạc vào mê hồn trận. Giá mà ai cũng hiểu,chia sẻ và hành xử được như Salut thì cuộc sống này đơn giản và hạnh phúc biết bao.
Ngộ có trường hợp này phiền Salut lý giải, ngộ nghĩ mãi không biết giải đáp ra sao:
Ngộ có một đàn anh, sa cơ lỡ vận, làm ăn thất bát nợ nần kéo theo cả một đàn anh khác (loại ngộ chỉ lấp được số lẻ khoản nợ thôi và ngộ đã lấp rồi) để rồi cả hai đàn anh cùng vướng vòng lao lý. Cả hai đều là người mà ngộ ngưỡng mộ. Vậy cách hành xử của người xông vào cứu là đúng hay sai? Vì bạn mà bản thân gia đình người cứu cũng lâm vào cảnh khó khăn thì có nên không? Giúp mà không hết mình thì có nên không ?

Salut cho ý kiến nhé. Ngộ tranh thủ lượn ra ngoài tham khảo ý kiến Salut lại phải vào chầu rồi.

Rất vui được đàm đạo cùng Salut
CBN
28-07-05, 21:52
...chẳng hạn, hai hạt ở trạng thái giống hệt nhau tại thời điểm t1...
Trong thực tế đé0 có bao giờ đạt được trạng thái này, kể cả chú chỉ giới hạn "trạng thái" hoặc "thời điểm" một cách riêng rẽ. Nó chỉ tồn tại trên lý thuyết thôi vì chú phải "chẳng hạn".

Nếu chú làm khoa học thì cũng biết tam đoạn luận:1/ Thăm dò thực tế (quan sát) -> 2/ Đề xuất giả thiết -> 3/ Kiểm tra và khai thác giả thiết (thí nghiệm). Nhưng vấn đề là khi đề xuất giả thiết có nghĩa là phải giới hạn các parameters ở mức tối thiểu cho phép thì mới tiến hành được. Vậy đé0 bao giờ chú tìm đủ các parameters được.

Trong thực tế có những thứ nó không lặp lại lần thứ 2 (có nghĩa là duy nhất xảy ra) nên từ khi chú quan sát (1) đến khi chú tiến hành thí nghiệm (2) hoặc tiến hành kiểm tra và khai thác (3) nó đã khác mịa nó rồi.

Trên đây tất cả đều là các loại "Nhân", vậy thì khi chú chưa thể tính được hết tất cả các "Nhân" (thực tế là không bao giờ ).
Thì sẽ đé0 có cái kết quả này:
nếu thành công, một giải Nobel Vật lý sẽ chờ anh. Lại càng đé0 có cái này:
đồng thời nó sẽ là một cú sốc cho các đệ tử Phật giáo. Hê hê!
Vu~
28-07-05, 23:09
Gì mà Phật học lại lắm Nobel với sao, phản hạt thế?
Bác nào giải thích cho em. Người theo đạo Phật biểu hiện là gì? Ý em là trông 1 người, vào nhà 1 người thì nhìn gì biết họ theo đạo Phật?
Với lại, phái Mật tông có gì khác các bác nhỉ? Em thấy bọn này có vẻ tà đạo, hành xác lung tung đi ngược chân lý đạo Phật thường thấy.
Đại thừa, tiểu thừa là gì?
Delliah
29-07-05, 00:47
Để rèn luyện được cái tâm làm sao cho trong sáng, tĩnh lặng, ấy chính là điều mà tôi muốn chia sẻ, học hỏi từ tất cả các bạn.

Người xưa nói ngắn gọn "Tâm sáng như Gương". Ai cũng thuộc, mà không phải ai cũng hiểu được hết.

Cái Tâm là cái mà mình nhìn nhận thế giới. Cùng một sự việc có nhiều cách nhìn khác nhau tùy theo Tâm của mỗi người. Về bản chất thì chân lý chỉ có một mà thôi, nhưng qua các Tâm khác nhau sẽ phản chiếu quan điểm khác nhau. Tâm sáng thì Gương phản chiếu trung thực, hình ảnh không/ít bị nhòe. Tâm tối thì phản ánh nhòe/sai bản chất sự việc.

Sống trong cõi Người là phải chịu Nhân-Quả, Duyên-Nghiệp, nên không mấy ai giữ được cái Tâm trong sáng cả. Ví dụ như, gái nhìn thấy Sen4` đi Lexus, cu Bách đi E800, Phừng già có tài xế riêng thì tự nhiên thấy bọn này hoành cbn tráng lắm. Mà bọn này thì không ăn cắp tiền của mẹ thì cũng chui gầm tủ lạnh, chứ hoành tráng léo gì thì có Chúa mới biết. Con người là thế, càng trải nghiệm thì càng khó giữ cái Tâm sáng như Gương. Đến con chó bình thường quấn chủ thế mà tự nhiên thấy chủ bỏ quả Pedro Ringer T , tự nhiên ăn mặc rách rưới nó còn sủa, nữa là con người. Một ví dụ nữa, là khi gái còn trong trắng, giai nó tán thì gái còn nghĩ giai nó chân thành, mà sau vài bận bị lừa thì có thằng giai nào tặng hoa gái sẽ nghĩ là thằng kia nó có mục đích, hoa càng đẹp càng là thằng có mưu mô, 1000 bông hoa tặng gái lúc ấy cũng chả nghĩa lý mẹ gì. Còn thằng đi xe hơi lúc ấy sẽ chỉ là thằng 1. nó là thằng ăn cắp, 2. bố mẹ nó là thằng ăn cắp, 3. dù ai ăn cắp thì nó cũng là thằng lắm tiền.

Ngoài các bậc chân tu và đức Phật ra, thì không ai có Tâm sáng được cả. Cái Tâm của loài người ngu dốt bị kinh nghiệm sống - Nghiệp làm mờ đi. Kinh nghiệm là những cái mỗi người thu nhận được, ví dụ như đi xe hơi thì nhà giàu, lên mạng chửi bậy thì là Killer, tán gái mạng là Phan An, etc. Ngoài ra, cũng theo quan điểm của đạo Phật, có những kinh nghiệm sống từ kiếp trước truyền lại cho kiếp này, làm cái Tâm của mỗi người không sáng nữa.

Một cái Tâm sáng thì không còn phân biệt thiện hay ác, đam mê hay không. Nhưng cái Tâm con người không sáng, và họ cứ mãi ngụp lặn trong vòng luân hồi bất tận.
hoasuong
29-07-05, 01:51
Em chỉ có câu hỏi này vẫn lấn cấn mong các bác Phật học gia hãy giải thích cặn kẽ giúp ạ:

Cái gì sinh ra cái Tâm ???

Nguyện sinh ra Duyên thì Nguyện dựa vào cái gì ạ ?

Mong các bác giải đáp.
A.K
29-07-05, 02:33
Xin lổi các bác và bác salut chút chứ em thấy thời buổi này ai còn sống với quan niệm duy tâm như thế nữa. Cứ sống và enjoy life. Đạo Phật có cái hay là có ít biến động trong lịch sử tôn giáo nhưng em chẳng thích cái tư tưởng nhẫn, chịu đựng hay được truyền bá của đạo phật. Hồi còn học ở nhà, có 1 bác dạy về "Văn Hóa VN" có nói nếu đời là bể khổ như Phật dạy thì sống làm quái gì? mà đã sống thì phải tìm vui, phải hưởng thụ chứ.
Các nước phương Tây tuy là theo đạo công giáo và tin lành nhiều nhưng chúng nó chỉ có mang tên thánh khi sinh ra và khắc trên mộ khi xuống lỗ. Bọn chúng cũng chẳng phải đi nhà thờ như mình thường thấy. Thế sao chúng nó sống vui thế, thoải mái thế...mà cái sự enjoy life ấy nó như một làm sóng khiến chúng ta phải lao theo. Đùa chứ AK47 thấy ai mà sùng đạo phật thì cũng..trầm trầm làm sao ấy. Cứ như hít phải nhang đèn nhiều quá rồi trầm tính quá thành khù khờ. Sống thờ buổi này là phải nhanh nhạy, là nắm bắt thông tin và xữ lí thông tin như chớp. Khác xa với cái hồi khai thiên lập địa, con người phải chống chỏi với bao bất công. Nói cho cùng thì theo duy vật biện chứng. COn người càng hiểu biết về khoa học-xã hội thì càng xa rời duy tâm. Cái bản chất của sự việc chỉ thế thôi.
Bàn về Phật pháp thì tuy VN ta là một, dân tộc ta là một thế mà cũng bao nhiêu là đại phái, tiểu phái. Từ Ấn Độ, truyền qua TQ rồi vào VN theo dòng Đại Thừa. Rồi cũng 1 nhánh khác theo Thailand vào trong miền Nam thành Phật Pháp Tiểu Thừa. Rồi sau đó biến tướng thành Phật Giáo Hòa Hảo. Nói chung thì mỗi vùng thích ứng với điều kiện tín ngưỡng nhưng theo AK47 thấy thì đó cũng chỉ là một cách để giải quyết cái TÂM hay nói cách khác là làm sao để con người bớt dã tâm, tham vọng, vv...từ bỏ tam căn lục dục.
Nếu không có hoài bão thì làm sao có tiến bộ khoa học
Nếu không có tham vọng, dã tâm thì làm sao có một Hitler với biểu tượng Phật hiệu làm thay đổi cục diện toàn thế giới sau WWII
...
Bàn thì nhiều, rõ hay không rõ còn do chữ NGỘ. Phật giáo hay tôn giáo nào cũng khuyên con người làm điều thiện. Nói khác đi là sống và làm việc theo pháp luật, thế là ổn. Giải trí lành mạnh, sống có trước có sau, phù hợp với nhân, lễ, nghĩa, trí, tín của người xưa thì không đắc đạo thì cũng khiến cho mọi người thiện chí với mình. Còn miệng tụng kinh, tay cầm dao thì ai cũng chạy dài. Quan Âm thị Kính ngày xưa oan ức thì thành Phật, cho dù là truyền thuyết thì sao sánh ngang với sự chịu đựng khổ cực như tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Victo-HuyGô. Nếu sét cho cùng công đức đóng góp cho thế giới này thì có ai qua được anh Bill Gates với hàng tỉ tiền "công đức". Thế hỏi có phong Phật cho họ chăng?
Đâu cần phải thấm nhuần triết lí của nhà Phật thì mới sống đúng, sống đẹp...tốt đạo đẹp đời như các tăng hay bàn đâu???
nkali
29-07-05, 06:08
Hê hê, anh 4C hiện đang tập trung nghiên cứu vấn đề này, nếu thành công, một giải Nobel Vật lý sẽ chờ anh và đồng thời nó sẽ là một cú sốc cho các đệ tử Phật giáo[QUOTE]
hê.. hê... cho bác thíchkhách 25 năm nữa nói lại câu này nhé!

Cách đây mấy năm em có đọc cuốn sách "The Quantum and the Lotus: Ạ Journey to the Frontiers Where Science and Buddism Meet". Viết về cuộc đối thoại giữa nhà khoa học Trịnh Xuân Thuận và tu sĩ Matthieu Ricard. Khoa học & Phật Giáo, cách nhìn vũ trụ qua cái mind của mình, không phóng dọi bởi một thần linh nào cả.

Em rất phục Trịnh Xuân Thuận. Ông viết hay, thông minh dù chẳng phải chuyên viên về chính trị, triết lý, xã hội... gì ráo, nhưng ông hiểu biết sâu xa về đạo lý và tôn trọng đời sống tâm linh.

Chỉ một điều em hơi... bực ổng một tị là khi có người hỏi ổng sao không viết bằng tiếng Anh mà là tiếng Pháp. Ổng trả lời tiếng Pháp là ngôn ngữ của văn học, còn tiếng Anh dành cho khoa học. hì hì..
ông kẹ
29-07-05, 08:59
Anh khuyên chú Kẹ: Nếu chú đé0 có "phát kiến" hoặc không đủ kiến thức để vào bình thì chú đừng vào đây bi bô theo kiểu copy&paste nữa. Thế đé0 nào anh lại ghét những thằng đé0 hiểu gì thấy một sư cụ đánh trung tiện to lại tưởng là Sấm.

Con Bà Nó, khéo nhở ? Nhìn phát biết ngay là Copy & Paste. Anh phục chú, hè hè :icecream:

Anh hỏi chú, làm sao chú biết anh "déo hiểu gì" ? Lắm khi hiểu nhưng mà déo nói ra được, vớ được một đoạn văn diễn tả đúng cái mình muốn nói, lại vừa đơn giản, vừa súc tích, thì sướng bằng chết, chứ còn gì nữa ?

Mà anh thật, chú ghét anh làm cái quái gì cho nó phí hơi ? Anh với chú, cũng chỉ là những cái nick trên mạng. Đến con người còn là Không, thì nick là cái quái gì ? Nếu không thích đọc bài của anh thì chú cho anh vào sổ đen cho nó đỡ vướng mắt. Đây là chỗ trao đổi chuyện Phật Giáo, chú chửi bới như vậy không nên.

Còn bây giờ, kính thưa chuyện cùng bác Salut, bác Miên, bác Thích Khách và các bác khác.

Trong con mắt của một kẻ vô thần, tớ nhìn Phật Giáo như một tôn giáo không mang tính tôn giáo. Phật Giáo với tớ giống như một truyết thuyết hơn là một tôn giáo, mặc dù Phật Giáo cũng có Luật, có cúng bái, nghi lễ, nhưng không thuần túy là mê tín dị đoan. Phật Giáo nguyên thủy không dạy người ta rằng có một Thượng Đế an bài mọi sự. Phật Giáo nguyên thủy cũng không đề cập đến các yếu tố siêu hình như thần, thánh, ma quỷ, địa ngục hay thiên đường. Niết Bàn trong Phật Giáo mang ý nghĩa về một trạng thái mà ở đó người ta đạt đến sự thăng hoa về tinh thần, đạt được chữ "ngộ", thấu hiểu mọi lẽ về cuộc đời và thế giới. Phật Giáo nguyên thủy chỉ cho người ta con đường để diệt Khổ, chỉ cho người ta phương pháp tu tập, chỉ cho người ta rằng Phật ở trong tâm mỗi người, người Giác Ngộ chính là Phật.

Phải vậy không ạ ?

Tớ đọc về Duyên Khởi, nhưng không thật hiểu Duyên Khởi. Là một kẻ vô thần, rất khó để ngay lập tức thấu hiểu cái lẽ sâu xa của một vài đoạn kinh, một vài câu kệ. Có một số thắc mắc, tớ muốn nghe cao kiến của các bác.

Thuyết Duyên Khởi cho rằng không có một thế lực tối cao nào, một bàn tay thần thánh nào xếp đặt thế giới, xếp đặt những biến cố xảy ra trong cuộc sống con người. Mọi việc trên đời diễn ra trong mối tương quan qua lại lẫn nhau, cái này dựa vào cái kia, có cái này thì có cái kia, "cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt".

Nói đến "Nhân Duyên", Nhân là yếu tố quyết định, điều kiện chính làm sinh khởi, có mặt của một hiện hữu. Duyên là điều kiện hỗ trợ, tác động làm cho nhân sinh khởi. "Nhân duyên" trong "Mười Hai Nhân Duyên" hàm ý nghĩa "nhân duyên khởi": sự nương tựa vào nhau mà sinh khởi, sự tùy thuộc phát sinh, nói chính xác là "do cái này có mặt, cái kia có mặt; do cái này không có mặt, cái kia không có mặt; do cái này sinh, cái kia sinh; do cái này diệt, cái kia diệt". (Thích Tâm Hải, BuddhaSasana)

Trong kinh Samyutta Nikàya, Phật giảng về Mười Hai Nhân Duyên như sau : "Do vô minh, có hành sinh; do hành, có thức sinh; do thức, có danh sắc sinh; do danh sắc, có lục nhập sinh; do lục nhập, có xúc sinh; do xúc, có ái sinh; do ái, có thủ sinh; do thủ, có hữu sinh; do hữu, có sinh sinh; do sinh sinh, có lão tử, sầu, bi, khỗ, ưu, não sinh, hay toàn bộ khỗ uẩn sinh. Ðây gọi là Duyên khởi".

Theo cách trình bày trên, vô minh được xem như là căn nguyên, nguồn cội, cốt lõi của mười hai nhân duyên. Tuy nhiên, không nên hiểu nhầm vô minh là nguyên nhân đầu tiên của chuỗi liên kết đó. Bởi Ðức Phật dạy, vô minh cũng do nhân duyên sinh, là duyên khởi.

Nói như vậy, thì Nhân Duyên chính là cội nguồn sinh ra mọi sự. Từ Nhân Duyên mà sinh vô minh, từ đó mà có 12 nhân duyên, ngược lại, nếu gặp nhân duyên tốt thì vô minh cũng sẽ chuyển hóa thành trí tuệ, nghĩa là "vô minh diệt, minh sinh".

Tới đây thì tớ bối rối. Hóa ra mọi vật, mọi việc sinh ra từ Nhân Duyên, Nhân Duyên đóng vai trò như một thế lực, một bàn tay sinh ra mọi vật. Trong khi đó, Phật cũng dạy không tồn tại một thế lực nào sinh ra hoặc sắp xếp mọi vật.

Phải hiểu sao cho đúng đây ? Mong các bác chỉ điểm giúp.
em anh Bim
29-07-05, 09:55
Tới đây em cũng thấy bối rối. Nhân Quả mọi việc cứ gọi là rối nhùng nhằng, quanh đi quẩn lại thì cuối cùng mọi việc đều rất nhùng nhằng.

Cảm tưởng trong buổi trình bày này thì cứ hễ một người phát biểu xong lại có người khác nhảy ra bảo, chưa đủ, vấn đề này nhùng nhằng hơn nhiều... Rồi lại phát biểu :D

Thôi cho em ném đá tí, các bác cứ kinh kệ tiếp đi ạ.
CBN
29-07-05, 10:17
Mà anh thật, chú ghét anh làm cái quái gì cho nó phí hơi ? Anh với chú, cũng chỉ là những cái nick trên mạng. Đến con người còn là Không, thì nick là cái quái gì ? Nếu không thích đọc bài của anh thì chú cho anh vào sổ đen cho nó đỡ vướng mắt.
Anh không ghét chú, bởi vì khi đã ghét thì anh còn nói làm đé0 gì, anh chửi chú vì chú paste vào một đoạn xong chả "bình loạn" câu nào cả, nó không thể hiện trí tuệ của chú ở chỗ nào cả.

Còn như chú bốt ở cái bài vừa rồi có thể sai cụ nó hết, nhưng anh vẫn có thể khen, vì dù sao nó cũng là trí tuệ của chú. Ở đời, con người ta phải có một sự hoài nghi cần thiết thì mới sáng tạo được, nếu chỉ vì danh tiếng của người ta mà thấy cứt người cũng thơm thì không khá nên được. Đấy anh ghét những thằng như thế, còn bây giờ mời chú tiếp tục bi bô với trí tuệ của chú, nhưng nếu chú lại copy&paste thì anh lại vào chửi tiếp, nhá!
vnsea
29-07-05, 11:13
Chuyện rằng:
Một anh doanh nhân trẻ, nhân dịp nghỉ mát mới đi câu cá. Khi đang câu thì anh thấy một ông già ra dáng là ngư dân đang nằm nghỉ. Anh ta thấy hơi bực, vì anh ta là một doanh nhân thành đạt, và nổi tiếng là ham mê lao động. Được mấy hôm, anh ta vẫn thấy tình trạng như vậy thì mới bực quá hỏi xẵng ông già:
- Này ông sao không dậy câu cá đi mà cứ nằm ườn ra đó?
- Câu cá để làm gì?
- Để được nhiểu cá.
- Nhiều cá để làm gì?
- Để bán được nhiều tiền, với nhiều tiền đó ông có thể mua được một chiếc thuyền đánh cá, và sẽ ra khơi bắt được nhiều cá hơn, và chẳng bao lâu ông sẽ thành tỷ phú.
- Thành tỷ phú để làm gì?
Doanh nhân trẻ bực quá, nhảy choi choi lên:
- L'o mịa, ông hỏi như kẹk, thành tỷ fú thì ông sẽ không fải làm gì hết, ông sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, ông hiểu chưa?
Lão già nghe vậy cười fá lên:
- Thế cậu thấy tôi đang làm gì đây?

Vầng, chuyện hay thật. Nhưng vẫn mang âm hưởng mơ mộng thế nào ấy, chả thực tế gì cả. Giả mà 2 ông gặp nhau ở bệnh viện, cùng là con ốm, ông lão kia chẳng có tiền ngậm ngùi nhìn con chết dần với bệnh nan y. Trong khi con thằng tỷ phú nó khỏi bệnh sau mấy ngày nằm phòng VIP với các kỹ thuật, thuốc men và cung cách phục vụ tốt nhất. Lúc ấy chắc ông lão đã nói khác :D. Truyện chỉ nêu 1 góc nhìn tại 1 thời điểm cụ thể thôi.


Nếu trong cuộc sống, chúng ta biết thuận theo lẽ fải, tránh điều xấu, thì chúng sẽ sẽ hạnh fúc, cho dù đời sống vật chất có thể không bằng người khác. Qua đây tôi cũng xin gửi tình cảm, lòng biết ơn, trân trọng tới một người bạn của tôi. Anh rất nghèo, nhưng đối với tình bạn, anh quả thực là một nhà tỷ phú!
Đồng ý với bác cả 2 tay, nhưng nếu ông bạn ấy mà có thêm tiền nữa thì chắc là sẽ hạnh phúc hơn.

Em thì em nghĩ cái gì cũng balance là tốt nhất. Trong tự nhiên cũng thế, và trong xã hội cũng vậy. Cái gì mà mất cân bằng phát là không chóng thì chày cũng xảy ra thảm họa thôi. Chả thế mà xu hướng bây giờ là Đông Tây hội tụ. Thần học và khoa học đi tìm tiếng nói chung. Để mà balance trong tâm hồn mà quên hẳn vật chất như đức phật thì chắc em chẳng dám vươn tới. Mà em nghĩ ở đời có mấy ai được đến thế đâu. Tìm sự balance giữa vật chất và tinh thần đã là giỏi rồi.
dao_hoa_daochu
29-07-05, 11:21
Nhiều người cứ hay thắc mắc là tại sao người việt thông minh học giỏi đi thi toàn được giải thế mà lại chả làm được cái đé0 gì. Cứ vào đây mà đọc thì hiểu ngay, tại vì có quá nhiều những đ/c như đ/c Sanude, đ/c Kẹ, đ/c Hòa... ở đây. Kiểu này gọi là lý thuyết vị lý thuyết, không cóp pết vật lý thì cũng vẫn cứ là cóp pết, gạo đủ thứ, tiếp thu đủ thứ, mông mông lung lung, đi thi hỏi gì cũng dẫn được đoạn đã học, đã thuộc ra. Thực chất thì cũng như bọn học võ được mấy miếng mèo quoào xong rồi lên đánh biểu diễn múa múa may may cho vui, đến lúc ra ngoài đánh nhau thật thì lại đé0 đánh được. RAM của các đ/c thì có thể phát triển, nhưng CPU thì gần như không hoạt động. Nói chung, các đ/c có thể phần nào lờ mờ hiểu được cái tinh thần, nhưng chắc là mới chỉ thế thôi, mà hiểu thế, không biết dùng thế nào, thì cũng chỉ hiểu tán láo cho vui thôi.

Tớ lấy một ví dụ nho nhỏ ở đây để minh họa, như đ/c Sanude bảo là muốn "rèn luyện được cái tâm trong sáng, tĩnh lặng" song rồi lại bảo "tôi cho rằng đam mê là không tốt", chưa cần phân tích sâu hơn, tớ đã thấy ngay là đ/c đang bị lẫn lộn (tình trạng chung) giữa "trong sáng, tĩnh lặng" và "thoái hóa". Con người ta sinh ra, thì trong cái phần cứng và phần mềm hệ điều hành nó đã hàm chứa cái thuộc tính "đam mê" rồi. Bây giờ lại tự chối bỏ, tự phủ nhận nó, như vậy là đi ngược lại tự nhiên, là tự mâu thuẫn, mà đã tự mâu thuẫn như thế thì làm sao còn trong sáng, tĩnh lặng được? Như vậy không phải là gột rửa cái này cái kia để giữ được cái tâm trong sáng, như vậy là thoái hóa. Đúng chưa, đ/c Sanude?!
Cái "trong sáng, tĩnh lặng" thực chất nó khác.

@thichkhach
"Trong Cơ lượng tử có nguyên lý Bất định cũng tương tự như thế, chẳng hạn, hai hạt ở trạng thái giống hệt nhau tại thời điểm t1, nhưng có thể tại thời điểm t2 là khác nhau. Vấn đề là ở chỗ, liệu chữ duyên có tồn tại thực sự hay không? Cái này rất khó trả lời, chẳng hạn anh 4C có thể bẻ lại cái Nguyên lý bất định dở hơi kia bằng cách giả thiết, hai hạt người ta tưởng là trạng thái giống hệt nhau, nhưng thực ra còn một parameter nào đó mà người ta không biết, làm cho hai hạt có trạng thái khác nhau -> trạng thái ở thời điểm tiếp theo sẽ khác nhau. Hê hê, anh 4C hiện đang tập trung nghiên cứu vấn đề này, nếu thành công, một giải Nobel Vật lý sẽ chờ anh và đồng thời nó sẽ là một cú sốc cho các đệ tử Phật giáo."
Bác em nói nghe buồn cười vãi lìn :24:, may mà ở đây còn có em là một nhà khoa học chân chính, chứ không thì bác lừa được hết tất cả các bạn trong toàn diễn đàn rồi :68:. Hai cái hạt ở trong cơ lượng tử nó có phải như hạt dái bác em éo đâu, làm éo gì có "hai hạt ở trạng thái giống hệt nhau tại thời điểm t1", cho nên cũng chẳng có ai (khoa học chân chính như em) "tưởng là hai hạt trạng thái giống hệt nhau, nhưng thực ra còn một parameter nào đó mà người ta không biết, làm cho hai hạt có trạng thái khác nhau". Niềm đam mê khoa học của bác, em quý, nhưng mà tiền bối bảo "nhiệt tình không thôi chưa đủ", cho nên nếu mà bác em vẫn cứ nhu cầu phải Nobel Vật lý thì phải chuyển hướng ngay đi, hướng này tịt mẹ rồi! :24:
ông kẹ
29-07-05, 12:02
Anh chán, chẳng muốn cãi nữa. 4C cũng có cái đầu, cũng phải biết chỗ nào để chửi bới chê bai, chỗ nào để trao đổi học tập chứ lị ? Làm phò chín phương cũng phải chừa một phương lấy chồng chứ lị ! 4C muốn chê bai chửi bới thì làm ơn làm phước mở topic khác để chê, để chửi. Chỗ này là chỗ anh đang học hỏi cao kiến của những người thực sự am hiểu, các chú không am hiểu lắm thì chịu khó đừng đọc, đừng có ý kiến cho anh nhờ, nhé !

Còn chú Đào Hoa, lâu nay anh vẫn ngưỡng mộ chú chế biến logo hình ảnh các kiểu. Anh đang bí, anh hỏi bà con cô bác, chú đã không giúp thì thôi, sao lại còn ném đá vào đây ? Mà anh đồ chừng chú cũng x hiểu cái mịa gì về câu hỏi của anh. Cho nên xin chú, biết thì thưa thốt, không biết thì cũng đừng lấy việc chửi bới để khỏa lấp cái dốt của mình, chú nhá !

Vài dòng tâm huyết, mong chú hiểu cho !
ông kẹ
29-07-05, 12:07
Thôi thôi, xong rồi. Nghe chú Miên nói là thấy xong hẳn rồi. Có mỗi hai người đủ trình độ giảng đạo Phật bằng ngôn ngữ bình dân, một thì chết mất rồi (mà anh x biết đấy là ai), một nữa là chú Miên, thì phát cuồng mẹ nó rồi. Biết hỏi ai đây ?
thichkhach
29-07-05, 13:07
Nói chung cái léo gì ở Tây, vào đến Việt Nam được các bác nhà mình Việt hóa cũng thành một mớ phò phạch. Đạo Phật Việt hóa cũng hóa ra một thứ tà giáo lởm khởm, trở thành nơi gặp gỡ của giai loser thất nghiệp, gái chửa hoang thất tình. Trực quan sinh động nhất của sản phẩm của thứ tà giáo này là cu Miên và cu Salut. Những khái niệm kiểu như kiếp trước khéo tu, kiếp này hưởng phúc là những khái niệm hết sức phò và nó không phản ánh đúng cái tinh thần của Phật học. Phật học trước hết phải được xét đến như một triết học.

Trở lại vấn đề Nguyện mà thằng cu Miên mention. Nguyện thực chất cũng chỉ là một thành phần rất nhỏ của Nhân. Ví dụ cu Miên nguyện fuck một con ở Thăng Long nhưng léo đẽo được nó nên không fuck được. Tất nhiên với một thằng ngu như cu Miên, nó sẽ bẩu là do nó không có duyên, nhưng thực chất vấn lề là ở chỗ con kia thấy cu Miên nghèo, ngu, hâm và tự ti nên nó từ chối. Vậy thì việc fuck không thành của cu Miên là do Nhân chứ không phải do duyên.

Tuy nhiên không phải lúc nào Nguyện cũng là Nhân. Ví dụ như cũng con bé trên, anh 4C mặc dù đ-éo nguyện nghiếc gì, tự dưng nó thấy anh đẹp giai, giàu có, thông minh, nó nằm ngửa ra cho anh fuck. Vậy thì Nguyện trong trường hợp này léo phải là Nhân.

Giờ anh trao đổi với chú Salut một chút.Việc chú thừa nhận tiên đề "không có lửa làm sao có khói" thì bản thân nó đã trái với tiên đề "Nhân + Duyên -> Quả" của đạo Phật. Yếu tố Duyên như anh đã nói là yếu tố bất định. Chú có thể phản bác kiểu "nó phải có một cái nguyên nhân nào đó chứ", vấn đề là ở chỗ, chú không bao giờ xác định được cái "nguyên nhân nào đó" cụ thể là cái gì và trong Phật học người ta đưa ra tiên đề là "cái nguyên nhân nào đó" sẽ mãi mãi là không xác định -> ấy là duyên.

Giờ đến chú CBN. Anh chú công nhận là chẳng bao giờ có hai tiến trình giống hệt nhau, nhưng vấn đề là ở chỗ những cái không giống nhau đó không thuộc về Nhân. Chẳng hạn,

1- Hôm qua, anh fuck em A ở Hà Nội->chả có chuyện gì xảy ra.

2- Hôm nay, anh fuck em A cũng ở Hà Nội -> em A chửa.

Sau khi so sánh anh nhận thấy tiến trình fuck hai ngày giống hệt nhau, khác mỗi cái là hôm nay Tokyo có động đất. Như thế chú sẽ thấy là gì? Tokyo động đất là yếu tố ngoại cảnh làm cho hai quá trình khác biết nhưng hiển nhiên nó không tham gia vào nguyên nhân em A có chửa.

Nghiên cứu khoa học cũng thế, khi nói hai tiến trình giống nhau thì có nghĩa là nó giống nhau ở những yếu tố quyết định.

P/S: Nhắn cu Miên là mày cứ chửi anh thoải mái con gà mái. Anh chú tuy phò nhưng cũng chưa phò đến mức phải lên TL đẽo gái mạng. Bởi vậy, chú không phải lo anh mất mặt với gái. Còn cu Đào thì khả năng đọc hiểu và diễn đạt xưa nay vẫn thế, anh không có ý định tranh luận.
CBN
29-07-05, 14:09
Sau khi so sánh anh nhận thấy tiến trình fuck hai ngày giống hệt nhau, khác mỗi cái là hôm nay Tokyo có động đất. Như thế chú sẽ thấy là gì?
Nếu anh chứng minh được thì anh ẵm mẹ nó Nobel từ lâu rồi, đé0 đến cái mặt chú, rõ chửa?

Đấy là chứng minh xuôi, còn khi sự việc đã xảy ra rồi thì sẽ là chứng minh ngược. Anh lấy luôn VD của chú là:

1- Hôm qua, anh fuck em A ở Hà Nội->chả có chuyện gì xảy ra.
2- Hôm nay, anh fuck em A cũng ở Hà Nội -> em A chửa.
yếu tố thứ ba mà chú bẩu là đé0 liên quan gì:
Tokyo động đất là yếu tố ngoại cảnh làm cho hai quá trình khác biết nhưng hiển nhiên nó không tham gia vào nguyên nhân em A có chửa..
Thầy chú bảo là cái này không phải là Nhân à? Nếu đúng là như thế thì đọc xong những dòng này, chú về táng bỏ cụ nó đi. Anh cũng sẽ lấy một giả "củ chuối" như bao cái VD "củ chuối" trên kia: giả sử con bé đó nó có thằng người yêu bên Tokyo (giống chú), đúng lúc cao điểm nhất em nó lại nhìn vào cái TV báo có động dất ở Tokyo. Em nó sẽ thích vì hành động tội lỗi của nó thằng kia sẽ đé0 biết nếu nó chết. Khi chú "bắn" ra, với ý nghĩ như vậy em nó sẽ ghì chú chặt hơn làm tăng khả năng thụ thai của con bé tội nghiệp mà chú đang phắc. Thế có nghĩa bất cứ một yếu tố nào cũng có thể liên quan đến quả, chỉ có ảnh hường nhiều hay ít mà thôi.

Cái này nói thẳng ra chính là giới hạn của khoa học hay dùng khoa học đi giải thích những cái này khác đé0 gì dùng con dao để gọt chính đuôi của nó.
ông kẹ
29-07-05, 15:10
Không hiểu thì nghĩ cứ nói đến Phật là cái gì cao siêu lắm. Thực ra cục cứt khô cũng là Phật. Muốn hiểu thì đừng đọc sách kiểu tầm chương trích cú đe'o hiểu gì nữa, càng đọc nhiều thì Nghiệp cành chồng chất. Cắt bỏ hết mọi nghiệp trong Tâm mình thì sẽ gặp Phật thôi.

Hị hị, chú Miên quả cũng có chút công phu, mà cũng chưa đến nỗi cuồng lắm nhỉ ? Riêng cái đoạn chú nói ở trên, anh khoái ghê !

Ừ thì anh nhéo đọc nữa, chú giảng giúp anh bằng ngôn ngữ bình dân cho dễ hiểu vậy. Cái đoạn anh thắc mắc ấy, hiểu thế nào cho đúng, hử chú ?
TheDifference
29-07-05, 15:42
Miên dốt, y hệt Salut, chỉ biết cóp pết rồi tán nhảm mấy câu gọi đó là tư, cbn, tưởng. Tất nhiên, Miên thì ngụy biện hay hơn Salut tẹo.
Đọc kinh, đặc biệt là kinh Phật mà chỉ chăm chú vào câu chữ, để câu chữ nó làm loạn tình loạn tâm, sinh ra cuồng ngôn vọng ngữ như các chú bây giờ, thật là hại lắm. Kinh Dịch đã đành là thâm hoằng viễn đại, nhưng nó vẫn không bao nổi Phật pháp ở trong như chú Miên anh nói. Kinh Dịch lấy cái không ai biết làm Thái cực, lấy nhị tính làm Lưỡng nghi, lấy tự nhiên làm tứ tượng, lấy phương hướng mà định thành Bát quái, lấy chuyển dịch mà lập quẻ nhằm giải thích thế giới xung quanh. Kinh Phật không giải thích thế giới mà bao trùm thế giới. Lấy cái tâm để tương thông với tự nhiên mà bỏ qua cái trí thông thường. Đọc kinh Phật cần cảm hơn cần hiểu, cần thành hơn cần thuộc. Khi đã thành đã cảm thì tạp niệm tự tiêu mà tâm ý tương thông với vũ trụ. Thất tình lục dục thảy đều là không. Chính là lúc "Qua bên kia rồi, đã qua bên kia rồi. Những cái tầm thường của khổ đau không còn làm phiền được ta nữa đâu.", hay còn gọi là đã chứng ngộ vậy. Lúc đó ta là Phật mà Phật cũng là ta, nhân hay quả, duyên hay nghiệp, sắc hay không cũng đều không quan trọng.

Các chú đã hiểu chửa?
nvmõ
29-07-05, 15:48
Thực ra thì tôi không định chê bai topic này đâu. Nhưng vì thấy nghịch lỗ tai nên tôi góp thêm vào cho vui thôi. Cũng là một cách trình bày quan điểm của mình. Mà cũng là để tự cảnh báo mình thôi mà.

Tôi nghĩ là quá trình vận động tư tưởng của con người tương đối giống nhau. Đọc sách và những điều cao siêu để lơ lửng trên mây, nhưng rồi đến một lúc nào đó sẽ hạ xuống mặt dất. Và nhờ những cuốn sách mà bước vững chãi hơn. Ở cái thời buổi mà người ta cứ đâm đầu vào những chuyện "phù phiếm" thì việc đọc sách và đặt những câu hỏi như thế này là đáng quý chứ sao.

Thực ra một điều gì đó bạn tâm đắc và có thể làm cho cuộc sống (của bạn và những người xung quanh) tốt hơn, thì điều đó đúng ra đã nằm sẵn trong bạn rồi, chẳng phải "nguyện -duyên hay nhân - quả" mà bạn có.

Một con người bình thường làm việc như bạn (tôi tin là bạn cũng là người phải làm việc, lao động như mọi người), cũng như những người làm viêc khác, tôi thấy thiết thực hơn những vấn đề khác!

Còn cuộc sống là gì, thì đấylà tôi trả lời đấy: với những người bình thường như ta, giản dị nhất là cứ sống đi, và lao động hết mình, làm sao để đừng thấy mình sống vô nghĩa, để đến cuối đời có thể nhận thấy rằng mình sống không vô nghĩa, lúc đó sẽ biết mình sống vì cái gì, nghĩa là cuộc sống là gì.

Câu hỏi đó, không ai có thể trả lời cho ai được, mà để có được câu trả lời, ngưòi ta sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình. Và người hạnh phúc là người đến một lúc nào đó sẽ có được câu trả lời, còn kẻ bất hạnh thì cả cuộc đời trôi qua phù phiếm và vô nghĩa, để đến tận cuối đời vẫn không biết mình sống để làm gì.

Xin hết ạ !

...
A.K
29-07-05, 16:33
Các bác nói nhiều qúa. Đây! Thằng em hồi nhỏi sợ ma được bà dạy cho 1 câu kinh Phật niệm khi đi học gần giờ linh. Đến bây giờ vẩn còn nhớ trong đầu (chả là hồi ấy quá sợ ma nên phải thuộc làu làu). Bác nào giỏi kinh kệ luận cho em hiểu cái:

Thể thủ quy y tô tất đế
Đầu diện lãnh lễ thất cô chi
Ngã kim sinh tán đại chỉnh đề
Di huyện từ bi tì da hộ
Ông Tha ba Ha tác đa lẫm
Áng cô chi, bắc nhị hồng.
Nam mô đại từ đại bi cứu nạn.
Mô Phật....
.......
TheDifference
30-07-05, 16:00
Khổ đau không còn thì sung sướng ở đâu? Sống là phải căm thù chửi bới yêu thương, sống như hòn đá thì sống làm đe'o gì? Mày muốn làm cái cây, đứng chôn chân trong đất chờ cơn cháy rừng tới, hay muốn làm con người, lên Thăng long đẽo gái?


Miên, công nhận, dốt đe'o chịu được.

Mồm chú vừa lải nhải thế này:

Đời em khốn nạn thế, con cái em cũng chả thoát ra được, cũng vì vô minh! Nếu ai thoát ra được khỏi bất kỳ 1 nhân duyên nào thì sẽ quay được về bờ, giải thoát khỏi các kiếp đọa đày
rồi chú lại lèm bèm cái gì sống phải khổ đau sung sướng cái cây ngọn cỏ gái TL, thế có phải đang tự tay bóp dái không? Nếu không thoát ra được những cái tầm thường của khổ đau, không diệt được tham sân si ái ố hỉ nộ hoan lạc dục thì làm sao để hết vô minh, làm sao để tâm hòa ý tĩnh, làm sao tương thông được với vũ trụ mà cảm nhận tự nhiên? Làm sao mà thoát khỏi vô minh mà đạt đến chứng ngộ?
Anh thích chú ở chỗ ngụy biện hay nên không muốn cao giọng với chú. Nhưng chú đã dốt mà lại hay bi bô càn làm anh không nhịn được. Anh nóng lên mà mắng chú là phạm vào chữ sân. Chú mang sự ngu dốt của mình chọc cho anh tức lên là tạo duyên cho chúng sinh gây nghiệp ác. Tội chú to lắm. :smackass:

Giờ anh mói biết. Ước vọng cả đời của chú té ra là lên Thăng Long đẽo gái chửi bới căm thù. Kể thì cũng đủ cho một kiếp người.
Vu~
30-07-05, 18:00
Thật, ko tài nào chịu nổi. Các anh em bàn về phật học, nào là tám điều răn, rồi nhân duyên tiền định, nhân quả dài cả mấy nghìn chữ mà chả nhập được vào tâm cái nào. Quá chán. Xem văn phong toàn sát khí thế kia thì có đọc Kinh kệ, nghiên cứu phật học cũng là để lòe Gái thôi :D. Mô phật! :D
LANGTU
31-07-05, 01:24
Có cái quảng cáo về khoai tây rán : đại ý thằng nào khen nhiều khoai tây ngon thì chén ít

Anh chỉ biết nói bâng cbn quơ thế thôi
TheDifference
31-07-05, 06:58
Chết cười! Miên với Lạng tư bây giờ thành một đôi, tâm đầu ý hợp đe'o tả.

Ku Lạng tư, anh thấy mày trốn trại ra đây mà vẫn đe'o chịu sửa đổi gì. Anh chán. Khôn cho người ta dái, dại cho người ta thương. Đcm, anh xin lỗi anh chửi bậy, dở dở ương ương như ku, thế đe'o nào cũng bị mang ra làm thảm chùi chân thôi.

Miên tiếp tục bi bô cãi anh, lại định tạo duyên cho chúng sinh gây nghiệp ác hả em? :smackass:
Calla
31-07-05, 14:12
Các bác nói nhiều mà chung qui lại em cũng chả hiểu gì. Mẹ em khi nhắc đến bọn quan tham hay bảo rồi bọn ấy tất cũng có ngày bị quả báo, em thấy quả báo đâu chả thấy chỉ thấy cả nhà con cái họ hàng hang hốc nhà chúng nó ăn trên ngồi chốc, chả phải làm gì, chỉ lo tiêu cái núi tiền vơ vét được. Em hỏi các bác, nếu thật sự có nhân có quả thì sao em toàn thấy người xấu thì sướng, kẻ tốt thì khổ hay là bây giờ em chịu khổ để cho con cháu em sau này thành người sướng giống chúng nó nhỉ. Em thấy các bác toàn bàn những đạo lý cao siêu gì đâu, chả biết áp dụng thế nào. Em thì cho rằng Phật dậycon người phải có tấm lòng khoan dung như Bồ tát là đúng, nhưng mà đời nhiều đứa khốn nạn lắm, mình càng khoan dung nó lại càng làm tới, có khi mình chết trước khi thấy bọn khốn nạn bị quả báo. Thế nên em thấy cứ sống tử tế đừng hại ai nhưng cũng phải chiến đấu đừng để người hại mình.
Delliah
31-07-05, 15:03
Vậy thì hoặc là em chưa đọc, hoặc là em đọc mà không hiểu.
Nguyễn Thị Hồng
01-08-05, 11:27
Để rèn luyện được cái tâm làm sao cho trong sáng, tĩnh lặng, ấy chính là điều mà tôi muốn chia sẻ, học hỏi từ tất cả các bạn.

Salut, không hiểu nhiều về đạo Phật nhưng từ kinh nghiệm bản thân tôi thấy nếu xác định ngay từ đầu là sẽ không có một tráng thái tuyệt đối “trong sáng” “tĩnh lặng” cho cái tâm của mình thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Cuộc sống là tập hợp của những khỏanh khắc: Vui, buồn, sướng, khổ đều không bao giờ là vĩnh viễn cả. Không nên coi trọng hay coi thường bất kỳ trạng thái tinh thần nào của mình. Và vì vậy, “rèn luyện” để có thể lựa chọn và điều khiển được mức độ dao động của các trạng thái tình cảm là một qúa trình không ngừng nghỉ và không có điểm dừng.

Tôi muốn thêm vào mối quan hệ giữa thể chất và tinh thần. Thể chất bủng beo, ẻo lả, bệnh tật thì tinh thần khó có thể cân bằng được. Ngược lại tinh thần yếu ớt cũng khó có thể duy trì được một thể chất mạnh khỏe. Tuy nhiên tôi thiên về việc nuôi dưỡng cho cơ thể được khỏe mạnh trước khi tu dưỡng cho tâm hồn. Có một chế độ dinh dưỡng rất giản dị và luôn gần gũi với tự nhiên, cỏ cây, hoa lá như người nhà Phật sẽ trước tiên giúp cho thể chất được nâng niu, và rồi tinh thần theo đó cũng được cải thiện chăng?