Giá trị của giáo dục.

nvmõ
28-07-05, 13:42
Nền giáo dục của cha ông ta là “Tiên học lễ hậu học văn”. Tuân Tử nói: “Nơi nào có lễ thì có đạo đức, hành động trái với lễ là trái đạo đức, ngược với lương tâm”. Ông còn nhấn mạnh hơn khi luận giải về tâm lý bản chất của con người: “Người ta sinh ra là có lòng ham muốn (dục vọng), muốn không thể không tìm, tìm không đủ không thể không tranh, tranh thì loạn. Các triều đình trước ghét loạn nên đặt ra lễ để phân chia”.

Từ đó suy ra muốn đào tạo lớp người trẻ trở thành những chủ nhân có ích cho xã hội trong tương lai nhất thiết phải khai tâm chúng bằng lễ. Học trò hiểu lễ thì biết vâng lời thầy, hiếu thuận với cha mẹ, anh em, thương yêu giúp đỡ mọi người, thật thà ngay thẳng. Ở tuổi đi học mà chăm học, lễ phép, không gian dối, không nhiễm thói hư tật xấu thì tin rằng đó là hạt giống chất lượng có nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong tương lai. Tuân Tử giảng dạy về lễ nhưng thực ra là dạy về cách làm người cho các tầng lớp sĩ phu hay dân thường cuñg vậy, chỉ nhưñg kẻ có nhân cách mới hiểu lễ; kẻ bất nhân làm gì có lễ!

Nhìn lại lịch sử nước ta có biết bao bậc minh quân như Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ... đó là những vị vua vừa có tài đuổi giặc giữ nước và được tôn thờ là những hoàng đế trung hiếu nhân từ.

Chỉ sau một năm lên ngôi, Lê Lợi đã ban hàng loạt chiếu chỉ răn đe quần thần, ngay cả các hoàng tử cũng không ngoại lệ: “Hãy lấy việc quân, việc dân làm cần thiêt. Chuộng nhà cửa cung đài cao đẹp tất gây nên thói kiêu xa; làm trái lòng người sẽ chuốc lấy sự oán ghét. Trẫm rất lo về điều này vì trộm nghĩ những cung điện huy hoàng đều là tiền của công sức của dân mà ra ...”. Nhà vua cũng rất nghiêm khắc với bản thân, nên đã căn dặn các quan ngự sử rằng : "Nếu trẫm có chính sách hà khắc, đánh sưu thuế nặng, bạo ngược với dân lành hoặc thưởng phạt công tội không công minh phải tâu ngay...”.

Trong tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rõ hơn. Cả cuộc đời Người luôn đặt quyền lợi của dân của nước lên trên hết. Người nói: “Cán bộ Ðảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng ăn trên, ngồi trốc. Cán bộ Ðảng cũng như cán bộ chính quyền ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân...”.

Vì vậy Bác được mọi người kính yêu cảm phục bởi Người luôn đón mở tấm lòng bao dung với chính kẻ thù, Người nói: “Những địch nhân đã chạy qua phía ta hoặc đã bị ta bắt, phải đối đãi họ tử tế”.

Đạo lý phương Ðông chú trọng bồi đắp nền tảng đạo lý từ mỗi tế bào xã hội là gia đình, ta quen gọi là “nền nếp gia phong”. Nghĩa là cha mẹ ngoài trách nhiệm nuôi dạy con cái, khích lệ học tập, hướng nghiệp còn phải có tấm lòng bao dung, độ lượng. Con cái bày tỏ sự biết ơn cha mẹ bằng lòng hiếu thảo, làm tròn phận sự, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, không làm gì sai trái gây tiếng xấu cho cha mẹ. Anh chị em một nhà phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, chị ngã em nâng, cùng nhau chia sẻ khó khăn hoạn nạn. Vợ chồng là nghĩa đá vàng, cùng chung ngọt bùi cay đắng, người này là một nửa phân thân của người kia nên càng phải thương yêu nhau đến trọn đời. Còn như trái lại thì cha không làm hết phận cha, không xứng đáng địa vị làm cha; con không làm hết phận con, có khi trở thành nghịch tử; anh chị em quay lưng lại nhau, mạnh ai nấy sống hoặc coi nhau như quân hằn quân thù; vợ chồng ghẻ lạnh chán ghét nhau, tan vỡ, chia tay trong nước mắt hoặc tìm cách loại trừ nhau khỏi cuộc sống tức là trái với đạo lý làm người .

"Nhân chi sơ bản thiện", con người ta sinh ra vốn thiện, một khi trở thành bất thiện tức bất nhân là do hoàn cảnh môi trường tác động. Những kẻ đánh mất nhân cách đều là những phần tử nguy hiểm, chúng sẽ quay đầu dáo mà hại lại người thân bạn bè hoặc làm xáo trộn điên đảo xã hội. Cuộc sống chỉ hoàn toàn tốt đẹp khi nhân cách con người ta được nuôi dưỡng thường xuyên trong lòng mỗi người và được thể hiện bằng hành động cụ thể mỗi ngày.
...
Salut
28-07-05, 17:37
Theo tớ được biết thì những tư tưởng của Khổng tử đã bị các triều đại fong kiến sửa đổi đi rất nhiều để tạo thành một công cụ fục vụ đắc lực cho sự cai trị của họ.

Theo những gì mà những nhà nghiên cứu tìm được, và fân tích, thì Khổng tử cởi mở, bình đẳng hơn rất nhiều so với những câu như:
"Quân bảo thần tử, thần bất tử bất trung."

Câu này tớ đồ rằng là do các triều đại chế thêm vào nhằm gây một lòng tin mù quáng vào chính thể.

Do vậy, ngày nay, khi nghiên cứu, học tập Khổng, chúng ta fải rất cân nhắc, tỉnh táo, nếu không rất dễ rơi vào những cái bẫy chết người.

Quay trở lại vấn đề Lễ. Thế nào là Lễ? Khổng tử nói: "Không học Kinh Lễ thì không biết đi đứng ở đời." Chúng ta có thể hiểu nôm na rằng Lễ cũng kiểu như là Fáp luật hiện nay vậy. Nếu ngày nay, chúng ta mà mù tịt về luật, thì làm cái gì cái gì cũng chẳng biết mình đúng hay sai, ấy chính như tiền nhân đã nói là "không biết đi đứng ở đời" vậy.

Lễ được đề cập trong Kinh Lễ, quyển kinh ghi chép các lễ nghi thời trước. Khổng Tử hiệu đính lại mong dùng làm phương tiện để duy trì và ổn định trật tự. Nói vậy để chỉ ra là Lễ ở đây chẳng fải là nghĩa là lễ fép không thôi, mà lễ fép chỉ là một fần của Lễ, cũng như fáp luật Việt Nam hiện nay quy định: "Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình." (Điều 35. Nghĩa vụ và quyền của con - Chương IV: Quan hệ giữa cha mẹ và con - LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.)

Từ đó suy ra, Lễ chính là yếu tố không thể thiếu được trong mọi xã hội. Đến như loài kiến cũng fải có những Lễ (fép tắc) nhất định, nếu không thì xã hội chúng nó sẽ loạn xì ngầu, tả bí lù lên ngay. Mà xã hội thì thay đổi, nên Lễ do đó cũng fải thay đổi theo, chúng ta không thể áp đặt những Lễ không còn fù hợp vào xã hội được, vd. như: "Quân bảo thần tử, thần bất tử bất trung." Do Lễ là cái tất yếu, nên ai cũng fải noi theo, và fải bỉnh đẳng như nhau, chứ không thể nhà vua thì theo lễ vua, quân thần thì theo lễ quân thần được.

Thời nay, nhiều người áp dụng Đạo Khổng một cách máy móc (mà chưa chắc những tư tưởng đó đã là chính của Khổng Tử, vì theo những nghiên cứu khoa học thì Ông là một người rất bình đẳng, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của mọi người, kể cả là của học trò.) Tôi có thể lấy ví dụ: cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hay học trò thì fải nhất tuân theo lời giáo viên, v.v. Chính những tư tưởng này làm cho bọn trẻ rơi vào trạng thái thụ động, lâu dần, những ý tưởng, sáng tạo trong chúng sẽ dần thui chột đi, và chúng biến thành những Robot, chỉ đâu đánh đấy, rời cha mẹ, thầy cô ra là chết.

Tóm lại, theo ý tôi, Lễ là tối cần thiết, và cái Lễ đó fải fù hợp, khoa học, và mọi người trước Lễ đều fải bình đẳng, không fải theo kiểu như tôi là cán bộ thì tôi fải là nô bộc của nhân dân, vì suy cho cùng, làm quan cũng chỉ là một nghề trong muôn vàn nghề khác mà thôi, và họ cũng cần được tôn trọng, đối xử bình đẳng trước lễ, không thể coi họ là nô bộc, hay là fụ mẫu được.
Salut
28-07-05, 18:05
Anh muốn thêm một ý nữa để giả dụ có chú nào ưa ném đá lại nhảy vào vặn là: Thế nếu Lễ giống Pháp luật thì tại sao bọn theo trường phái Fáp trị đời Tần Thủy Hoàng như Lý Tư lại đề xướng fong trào: "Đốt sách chôn Nho"?

Lễ khác luật ở chỗ, đó là Lễ là Luật không có chế tài, nghĩa là không có hình fạt. Có lẽ Khổng Tử, một nhà Nhân ái không khuyến khích hình fạt, mà Ông lại đề cao sự cảm hóa của Lòng Nhân từ. Ông ca ngợi rất nhiều về những đời vua nhân từ, không xây nhà tù, chế hình fạt như Nghiêu, Thuấn chẳng hạn.

Sức mạnh của lòng nhân thì hẳn chúng ta đã rõ, có những trường hợp, có những tay tướng cướp giết người không ghê tay, không sợ án dựa cột, nhưng lại rất hiếu thảo với cha mẹ, và nhiều tên đầu thú chỉ vì mẹ hắn vận động. Thế đấy, nhiều khi sự dã man của hình fạt lại chẳng mạnh bằng tình người. Chú Nho Sinh nếu có coi bài này thì nên lấy đó làm gương.
pH7
29-07-05, 00:20
Các bác cho em hỏi,

Khổng Tử có khuyến khích học trò tự suy nghĩ và tìm ra chân lý hay bắt chúng chấp nhận và học theo một tư tưởng sẵn có nào đó?

Tình hình bây giờ là cải cách gì thì cải, nhưng cứ phải làm sao thay đổi lối giáo dục một chiều nhồi nhét, toàn đào tạo ra một lũ không biết tự suy nghĩ cho mình!
nvmõ
30-07-05, 02:25
Khổng Tử có khuyến khích học trò tự suy nghĩ và tìm ra chân lý hay bắt chúng chấp nhận và học theo một tư tưởng sẵn có nào đó?


Khổng Tử truyền bá cái ý nghĩa “đạo lý làm người”. Còn Mặc Tử - vị tổ phái Kiêm Ái thì định nghĩa "đạo lý làm người" như sau:
“Trời muốn con người yêu thương nhau, làm lợi cho nhau (...) vì “ái” mà yêu nhau vì “kiêm” mà làm lợi cho nhau”. Kiêm ái nghĩa như bác ái, giống chữ nhân của Khổng Tử. Khổng tử cho rằng nhân cách được đặt lên đầu “ngũ thường” - nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, vì nó chính là nhân tố quan trọng chi phối mọi đức tính khác, đan cài chằng chịt giữa các quan hệ gia đình, xã hội.

Đối với Khổng tử sự trau dồi nhân trí sẽ là nền tảng cho một gia đình và một xã hội vưñg mạnh. Thuyết của Khổng Tử là chân lý rèn nhân cách, nhưng không bắt buộc người ta phải theo vì đó là chính là nền tảng xây dựng và rèn luyện tư tưởng con người mà thôi .



Tình hình bây giờ là cải cách gì thì cải, nhưng cứ phải làm sao thay đổi lối giáo dục một chiều nhồi nhét, toàn đào tạo ra một lũ không biết tự suy nghĩ cho mình!


Bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỷ trước, cuộc cải cách giáo dục (CCGD) của ta tính đến nay đã qua hơn hai mươi năm. Thế nhưng cuộc cách mạng này xem ra chưa đâu vào đâu cả. Nhiều chương trình, dự án tốn bạc tỷ, thậm chí hàng chục, hàng trăm tỷ, nhưng vẫn chưa đưa ra thực thi, bị chính các GS, TS các NGND, NGƯT danh tiếng trong ngành và dư luận xã hội phản ứng gay gắt, quyết liệt, buộc phải huỷ bỏ. Trong khi đó, nạn giáo dục tư thục dân lập, nhân cơ hội đó mọc lên như nấm. Cuộc đấu tranh giữa một nền giáo dục dân tộc, văn minh, tiến bộ với nền giáo dục thương mại hoá ngày một gay gắt.

Với Việt Nam ta, nguyên tắc cải cách giáo dục càng phải được tôn trọng. Vì nền giáo dục của chúng ta theo hướng XHCN, một định hướng mà con người XHCN không những phải có kiến thức toàn diện, hiện đại, mà phải có sức khoẻ bản lĩnh chính trị và tâm hồn nhân ái. Một thế hệ con người như thế không thể có với số đông, trong nền giáo dục khiếm khuyết như hiện nay.

...