Thiên vị con cái

pepper
28-07-05, 13:25
Hôm qua đọc bài đc Phải gió bên mẹ chồng nàng dâu anh bỗng nhớ đến chuyện này.

Anh có bà bạn học từ thời cấp 1, lấy chồng rồi, nhà cửa đàng hoàng tử tế, và có 1 nhóc năm nay cũng hơn 10 tuổi rồi. Họ hàng 2 bên ai cũng giục bà ấy đẻ tiếp đứa nữa, nhưng bà ấy nhất định không chịu đẻ tiếp và cũng chả nói lý do cụ thể, đại loại cũng chỉ bảo ngại vớ vẩn... Hôm bọn anh đi nhậu cùng hội bạn cũ, bà ấy uống tây tây rồi mới hé ra lí do chính. Hồi bé bố mẹ của bà này cực kỳ thiên vị, yêu quí cô em gái ra mặt nên bà ấy bị ám ảnh. Bà ấy kể không hề giận hay ghét bố mẹ cũng như cô em ( thậm chí 2 chị em còn rất thương yêu nhau ), nhưng mà bà ấy rất hay mơ cũng như nhớ những chuyện hồi trẻ con, nhớ cách đối xử của bố mẹ ... Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này là bà ấy lại không muốn đẻ tiếp vì sợ rằng mình lại yêu đứa này, ghét đứa kia, làm chúng nó khổ giống như bà ấy ngày xưa.

Anh nghĩ chuyện thiên vị con cái là phổ biến, chỉ khác nhau ở mức độ nặng nhẹ mà thôi. Nhưng mà khi bố mẹ thiên vị có lẽ không nghĩ được là nó sẽ ám ảnh trong đầu óc con cái mình lâu như thế đâu nhỉ vì các bậc cha mẹ hay có câu cửa miệng "trẻ con thì biết gì". Nhiều lúc anh thấy kỳ cục, rõ ràng cùng con mình đẻ ra nhưng sao yêu đứa này, không yêu đứa khác. Nhưng có lẽ các bậc cha mẹ hay có hy vọng con cái sống tiếp cuộc sống của mình, là cái nơi lưu giữ máu thịt cũng như tinh thần của mình sau khi chết đi, nên khi thấy chúng không giống mình, không được như mình kỳ vọng thì đâm ra thất vọng chăng.
Salut
28-07-05, 19:20
Tùy từng nhà mà, chứ đâu fải nhà nào cũng thế đâu. Ba mẹ tớ thì quý bọn tớ như nhau, nhưng tất nhiên là theo những cách khác nhau, chứ không hề giống nhau 100% được. Đôi lúc thiên vị chỉ là ba mẹ hiểu được những thiệt thòi, nên muốn bù đắp thôi. Vd. Em gái tớ sinh ra lúc VN đã bị giảm viện trợ nhiều, nên tình hình kinh tế rất khó khăn. Không như thời tớ thì sướng, lúc đó bạn bè năm châu quý, gửi viện trợ cho gọi là thôi dồi Lượm ơi. Chính vì lẽ đó, mà sau này, ba mẹ tớ vẫn ưu tiên em gái tớ hơn tớ, chính là vì muốn bù đắp lại sự thiếu thốn ngày nó ra đời.

Ở đời làm gì có bình đẳng tuyệt đối. Quan trọng mình fải biết làm cho con cái hiểu mình, và giáo dục chúng có lòng vị tha (vì người khác), hiểu đâu là đúng thế nào là sai, vậy mới đúng chứ. Ngoài ra, tớ muốn chia sẻ ý nghĩ của tớ về ba mẹ là:
- Chẳng có ông bố bà mẹ nào ghét bỏ con mình cả.
TheDifference
28-07-05, 19:29
Anh nhớ Victor Huygo (có phải viết thế không nhỉ?) có nói như sau:

"Có những người cha không yêu con, nhưng không có người ông nào không yêu cháu". Vế thứ hai anh không bàn vội, nhưng nội một vế thứ nhất đã đủ để phủ nhận cái câu in đậm ở cuối bài của ku Salut dzồi.

Đấy là anh chưa học anh Thiệp mà đi cóp cóp pết pết báo ANTĐ, CAND, ANTG này nọ đấy nhé.
Salut
28-07-05, 19:31
Đó là ý của anh, còn ý kia là của ông Huy Ngố, vậy ý chú thế nào?
TheDifference
28-07-05, 19:51
Công nhận ku Salut này dốt phết. Ai đọc bài anh cũng thấy là anh đồng ý với cụ Huygo. Nhất là khi anh đã thêm câu cuối vào nữa. Vậy mà ku còn hỏi lại!

Thảo nào có thằng gì nó nói ku Salut này đe'o có tư duy logic. Mấy bài về Phật giáo kia lại đi cóp ở Hoasen về phỏng? :24:
Salut
28-07-05, 19:55
Anh dốt hay không thì cũng đéo đến lượt chú bàn, anh hỏi chỉ vì anh thương chú một thằng đàn ông, lại được chú Fóc kờ xờ chú ấy fong cho làm Hải Đăng mà đéo dám nói lên ý nghĩ của mình, lại còn fải fụ thuộc vào danh tiếng của ông Huy Ngố mà nói. Anh l'o biết tìm từ gì để tả chú nữa đây. Mấy bài về Phật giáo, chú đọc có hiểu gì không? Anh thấy chú Thâm - Sân - Si quá nặng, mau mau qua bên kia tham thiền, tu tâm đi.