Những bản nhạc, những người tình, những quán mưa xưa

Mê Ly
29-05-09, 16:53
Em các bác mở topic này để chúng ta nhớ lại những bản nhạc đã làm ta rung động tình yêu một thuở nào, một chiếc xe cọc cạch cà tàng, một chiếc khăn san buông lơi thoáng nhẹ hương nhục anh thảo, một chiều mưa đã xa, một người tình đã qua...

Mời các bác hãy kể và cho link để chúng ta cùng hoài niệm quá khứ và hướng tới tương lai ( ý em là có bạn gái nào sau này mê em thì nhớ khi rủ em đi chơi hay về nhà tâm sự thì nên cho em nghe những bản như này, khả năng nàng cưa được em là cao của nó vì nói gì thì nói, cùng chung gu cũng dễ thích nhau phỏng ạ )




http://www.youtube.com/watch?v=-6F9hElBqMc
Little Princess
29-05-09, 18:12
Ơ ko post được.
Anh Ly ơi, anh quên kể câu chuyện của anh rồi. Thôi em mở hàng nhé.

Từng có một thời em mê muội Forever http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Forever-Stratovarius.IW6IW9AE.html nhưng bây giờ thì em lại thích Jeanny Falco rồi. Về Jeanny Falco thì lại là một câu chuyện khác.
http://www.youtube.com/watch?v=stqv_miBsZ0

Cổ tích biển và em



Có một lần biển và sóng yêu nhau

Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng

Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng

Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca.

Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa

Bao kẻ đến và tỏ tình với biển

Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn

Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.



Sóng trở về và biển thấy ăn năn

Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi

Sóng thét gào không thể tha thứ tội

...

Đã có lần anh nói em nghe

Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản

Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn

Trong tình yêu hò hẹn quá mong manh...


FOREVER VÀ NHỮNG MIỀN KỶ NIỆM CŨ

Có một thời tôi vẫn mang tâm trạng vừa yêu thương, vừa buồn bã, vừa lo lắng, vừa say mê khi nghe Forever.

Thời gian như cơn lốc cuốn mọi thứ lăn tuột về quá khứ. Một năm, 2 năm đã đủ gọi là quá khứ.
Có một buổi chiều nào đó, ở hai đầu đất nước, mỗi người một máy tính, một tai phone, tôi và bạn cùng nhau nghe Forever.

Bạn bảo bạn là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc, bạn bảo bạn sẽ suốt đời chờ đợi mùa đông của riêng mình.

Tôi về nhà làm một bài thơ đặt tựa "Mùa đông", mơ màng, mộng mị trong những ước mơ dịu ngọt.
Có đôi khi tôi trốn chạy tình cảm của mình, bạn bảo tôi nghe “Boulevard” đi.

Đến một ngày không những dòng messages, không hỏi han, chẳng gì nữa. Tôi bỡ ngỡ, bối rối đi tìm bạn, mênh mang trong thế giới mạng.

Sau mùa đông tôi nhận được lá thư tay và món quà đầu tiên của bạn. Sung sướng và ngu ngơ như một đứa trẻ, tôi không biết khăn tay mang ý nghĩa là gì, chỉ nhớ mang máng trong những bộ phim cũ khăn tay như một vật đính ước. Tôi dặn lòng sẽ đi tìm bạn suốt đời, làm một ngôi sao đứng cạnh ngôi sao của bạn trên cùng một bầu trời.

Tuổi trẻ và những mộng mơ làm đôi môi mỉm những nụ cười yêu thương, bí ẩn, thầm kín, dịu dàng nhất và rồi cũng làm cho ngay cả những người vô tư, hồn nhiên, mạnh mẽ, cứng rắn nhất bỗng nhiên rơi nước mắt.

Tôi vẫn thích một số bài của nàng Ngựa trời Khương Hà (dù cô ta và nhóm Ngựa trời của cô ta làm thơ khá táo bạo). Tôi nhớ Khương Hà viết “Nỗi đau thật ra có hình hài”.
Nếu quen gọi tên những cảm xúc vẩn vơ trong lòng thì người ta cũng sẽ nhìn thấy hình hài của nỗi đau.

Một người bạn đã nói rất đúng “Chẳng để làm gì đâu, thôi đi, trước khi quá sâu như tớ bây giờ”. Ai cũng biết nói như thế là đúng. Nhưng tôi tin vào những điều kì diệu.
Chỉ một mà chẳng phải hai niềm tin thì chưa đủ mạnh để điều kì diệu trổ hoa và có lẽ chẳng phải tình yêu đã đến, mà chỉ là “chút cảm mến, của những người trẻ tuổi quen nhau”.

Một lần chị của bạn nói với tôi, bạn nắm tay một người con gái khác. Tôi chẳng ngạc nhiên, chẳng khóc, trong lòng chỉ mênh mang tiếp một nỗi buồn đã mơ hồ tồn tại từ lâu lắm.
Chuyện như một giấc mơ. Tôi chơi vơi bơi trong bể thất vọng. Niềm tin gãy vụn tan tành. Tôi biết mình mạnh mẽ và dũng cảm. Tôi xếp mọi chuyện sâu xuống đáy trái tim.

Tôi bình tĩnh gõ cho bạn một lá thư điện tử. Cả trái tim và lí trí tôi thống nhất gọi bạn là “bạn”.
Thế mà lá thư trả lời của bạn lại làm cho những giọt nước mắt tưởng sẽ chẳng bao giờ lăn vì chuyện vẩn vơ đó nữa lại đuổi nhau trên má tôi và nhỏ thật nhiều giọt xuống bàn phím.

Thời gian trôi qua, tôi, bạn và những người bạn cùng lứa chúng ta trở thành người lớn.
Tôi trưởng thành hơn và biết rằng thời mộng mơ đã qua đi.
Tôi để tay mình trong tay một người con trai. Một người có nụ cười thật hiền, thật đẹp. Một người kiên nhẫn và yêu tôi rất nhiều.

Tôi chẳng chắc tôi có nắm tay người con trai ấy đi đến cuối cuộc đời được ko. Cuộc đời càng lúc càng có nhiều biến đổi khó biết. Tôi không ngây ngô nghĩ rằng có những điều vĩnh viễn như xưa nữa.
Tôi sống cho ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay. Sống thật tốt trong một ngày. Ngày nào cũng dặn mình như thế. Ngày hôm nay, tôi nhìn bạn dưới một ánh sáng khác. Ngày hôm nay một phần hiện tại mới mẻ trong trái tim tôi dành cho người con trai ấy.

Những bài hát không cắt vào lòng tôi như xưa nữa. Lại trở lại là chính mình, mạnh mẽ, tươi vui. Thỉnh thoảng nghĩ vẩn vơ tôi còn tự cười mình ngu ngơ quá. Dù sao thực hay mơ thì mọi thứ cũng đáng trân trọng. Đó là những cảm xúc thật mà mỗi người đều có. Vui, buồn để sống nhân ái hơn.
Đôi khi những cơn gió mùa thu vẫn thổi nhưng không đủ mạnh để cuốn đi vật gì cả.

Tôi tưởng tượng hình ảnh của mình trong 5 năm nữa: dịu dàng, hạnh phúc với những đứa trẻ. Đó là ước mơ lớn nhất đời của tôi.
Buổi chiểu Sài Gòn trên đường đi làm về, tôi thấy ông bố chở cô con gái nhỏ ngồi đằng trước. Một tay người cha lái xe, một tay che miệng con vì sợ bụi. Lâu lâu ông bố lại xoa đầu con và ngửi mùi tóc cô bé.

Hình ảnh thật dịu dàng, đáng yêu.
Tôi ước ao mai này bố của các con tôi cũng yêu con và dịu dàng như thế.
Thêm vài năm nữa là cuộc sống của mỗi người lại sang một trang mới rồi. Chưa biết sẽ ra sao. Nhưng cứ sống mạnh mẽ, sống sôi nổi trong cuộc đời đi đã, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.

P.S. Từ lâu rồi em chẳng còn viết lách như thế này nữa. Anh Huy dễ thương và péo nhất công ty ơi, cảm ơn anh vì đã có nhận xét về một bài viết đã cũ của em. Tự nhiên em lại muốn cầm bút viết một cái * đó. Tự thấy mình có lỗi với mình, bỏ quên hầu hết mọi thói quen tốt đẹp đã có từ khi còn thơ bé.
taosta
29-05-09, 19:01
Những bản nhạc
xào xạc điệu lipton
ru những chiếc thìa con múa tròn trên miệng cốc
thời gian ào ạt cơn lốc
ngày như vừa hôm qua.

Những người tình bỏ ta đi
và tháng ngày cúi mặt tìm về
tóc ngắn ngang vai, tóc thề quấn vào ngực trái
gỡ ra thì dại
thắt lại thì đau

Những quán mưa xưa
ký ức đan nhau
chéo
gõ rát mái tôn nhàu
***
care!

:D
hoàng lan2
29-05-09, 20:48
Tôi vẫn thích một số bài của nàng Ngựa trời Khương Hà (dù cô ta và nhóm Ngựa trời của cô ta làm thơ khá táo bạo). Tôi nhớ Khương Hà viết “Nỗi đau thật ra có hình hài”.
Nếu quen gọi tên những cảm xúc vẩn vơ trong lòng thì người ta cũng sẽ nhìn thấy hình hài của nỗi đau.



Nàng Khương Hà mới lấy chồng năm ngoái. Chàng là nhạc sĩ nổi tiếng. ;-)

Lâu rồi chẳng còn đọc thơ của nàng ấy nữa.