Truyện cổ tích

6642
26-05-09, 22:42
SỰ TÍCH TRẦU CAU

Thời xưa, một nhà quan lang họ Cao có hai người con trai hơn nhau một tuổi là Cao Chí Vàng và Cao I Van, họ giống nhau như in, đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh ai là em. Nghe giang hồ đồn thằng anh trên đầu có cái xoáy tròn, thấy cả da vàng nên được đặt tên là Vàng, thằng em thì lại có cái xoáy hình ô van tin có tên là Van. Hai anh em thương nhau lắm, đi đâu làm gì cũng có nhau. Cứ có trận oánh nhau tranh gái, tranh trâu, tranh cỏ, tranh văn, tranh võ gì thì có mặt thằng Vàng là có mặt thằng Van và ngược lại. Nhờ thế, tiếng tăm anh em Vàng-Van nổi như cồn khắp vùng. Năm hai anh em mười bảy mười tám tuổi thì cha mẹ đều chết cả. Hai anh em vốn đã thương yêu nhau, nay gặp cảnh hiu quạnh, lại càng yêu thương nhau hơn trước.

Một ngày nọ, trong cơn túng quẫn, bụng sôi òng ọc, Vàng-Van không biết làm sao. Vàng nói với thằng Van: "Hay chúng mình đi xin ăn?" Nghe vậy, thằng Van kịch liệt phản đối:
"Không, đi xin ăn thì còn mặt mũi mẹ gì nữa. Rồi lại phải bỏ làng đi hả anh, chứ ở lại đong gái thế nào được."
Hai anh em khóc lóc hồi lâu rồi quyết định lén vào bếp nhà ông giáo Nâu ở cuối làng hòng kiếm tý cơm thừa canh cặn đặng sống còn đong gái.

Cũng nhờ cái đêm quyết định không đi ăn xin đó mà hai anh em phát hiện ra nhà ông giáo Nâu có cô con gái tuổi chừng mười sáu mười bảy, nhan sắc tươi tắn, con gái trong vùng không người nào sánh kịp, tên Thắm. Sáng hôm sau, Vàng-Van đến nhà ông giáo Nâu xin học, còn nguyện ở lại chăn trâu, dắt gái, à không, dắt bò cho giáo Nâu để giả ơn. Giáo Nâu ưng lắm, đồng ý ngay. Hai anh em học hành chăm chỉ lại đứng đắn (vì chăn trâu xong là về nhà, không có cơ hội gây sự đánh nhau như trước nữa) nên được thầy yêu như con.

Trông thấy hai anh em họ Cao "vừa đẹp giai vừa hiền lành đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân", cô Thắm đem lòng yêu mến, muốn kén người anh làm chồng, nhưng không biết người nào là anh, người nào là em.

Một hôm, nhân nhà nấu cháo, người con gái lấy một bát cháo và một đôi đũa mời hai người ăn. Vàng nghĩ bụng:
"Cái con này nó ngu thật hay giả vậy? Mời 2 người mà lấy có một bộ chén đũa." rồi nhìn sang em bảo:
"Em ăn trước đi!"
"Thôi, anh ăn trước đi!"
Trong lúc hai anh em cứ nhường qua nhường lại, đã thấy cô Thắm đặt bộ chén đũa khác trước mặt 2 anh em, liếc mắt lúng liếng với Vàng rồi thỏ thẻ:
"Gớm, hai anh em làm gì cứ nhường nhau mãi. Nẫu ạ!"
Rồi e thẹn vào nhà, nói với cha mẹ cho phép mình lấy Vàng làm chồng.

Từ khi Vàng có vợ thì thương yêu giữa hai anh em không được thắm thiết như xưa nữa. Van rất là buồn, nhưng Vàng vô tình không để ý đến.

Một hôm hai anh em cùng lên nương, tối mịt mới về, người em vào nhà trước; Van vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì Thắm ở trong buồng chạy ra lầm chàng là chồng mình, vội ôm chầm lấy. Người em liền kêu lên, cả hai đều xấu hổ. Giữa lúc ấy, Vàng cũng bước vào nhà. Từ đấy Vàng nghi em có tình ý với vợ mình, "ai chứ thằng Van thì gái nào nó tha", nghĩ thế Vàng càng hững hờ với em hơn trước.

Một buổi chiều, anh chị đều đi vắng cả, Van ngồi một mình trong vườn chuối nhìn ra khu rừng xa xa, cảm thấy cô quạnh, lại càng buồn tủi, vùng đứng dậy ra đi, không quên xách theo mấy nải chuối ăn đường.
"Ông đi vùng khác, thiếu gì gái cho ông đong".

Van đi, đi mãi cho đến khu rừng phía trước mặt, rồi theo đường mòn đi thẳng vào rừng âm u. Trời bắt đầu tối, trăng đã lên, mà Van vẫn cứ đi. Ði đến một con suối rộng nước sâu và xanh biếc, chàng không lội qua được, đành ngồi nghỉ bên bờ, lấy chuối ra ăn. Nhớ đến ngày xưa, hai anh em thi nhau khoe chuối ai to hơn, kỉ niệm ùa về khiến Van khóc thổn thức. Tiếng suối reo và cứ reo, át cả tiếng khóc của chàng. Ðêm mỗi lúc một khuya, sương xuống mỗi lúc một nhiều, sương lạnh thấm dần vào da thịt chàng, Van chết mà vẫn ngồi trơ trơ, biến thành một tảng đá. Tương truyền tảng đá này lạ lắm, lấy tay gõ vào lại có âm thanh vọng ra "Vàng ơi, mày ở đâu?" Chắc hẳn Van đã đau khổ lắm, muốn tìm lại Vàng, anh mình ngày xưa.

Lại nói về người anh, sau khi cùng vợ về nhà, không thấy em đâu, chờ cơm mãi cũng chẳng thấy, lúc đầu còn cho rằng em ham chơi, sau ngày càng lo lắng sinh bực bội. Nhìn Thắm, chợt Vàng vỡ ra:
"Hay em mình bỏ đi rồi?!".
Nổi khùng, Vàng quát vợ:
"Mày ngu lắm, đến chồng mày mà mày cũng không nhận ra. Tao còn ngu hơn, đến em mình mà cũng không tin", vừa nói vừa khóc tu tu.
Thế là ngay đêm đó Vàng lẳng lặng đi tìm em, không nói cho vợ biết. Theo con đường mòn vào rừng, chàng đi mãi, đi mãi, và sau cùng đến con suối xanh biếc đang chảy cuồn cuộn dưới ánh trăng và không thể lội qua được, đành ngồi bên bờ suối, cáu kỉnh cấm dép ném vào tảng đá trước mặt. Tức thì, trong đêm tối, một âm thanh nhỏ nhỏ vang lên:
"Vàng ơi, mày ở đâu?", nghe như xa tít từ đâu đó vọng đến.
Vàng mừng rỡ: "Trời ơi, thằng Van, tiếng thằng Van".
Vàng gào lên "Mày hả Van? Van hả mày?"
Không có tiếng trả lời. Vàng cứ gọi, cứ gọi, cố nhóng mình cao hơn để nhìn xem em mình ở đâu. Chàng có ngờ đâu chính tảng đá là em mình! Sương vẫn xuống đều, sương lạnh rơi lã chã. Vàng đứng chết cứng, biến thành một cây không cành, mọc thẳng bên tảng đá. Những trái tròn như mắt nhìn đăm đăm vào màn đêm xa xăm.

Ở nhà, Thắm dọn dẹp xong, vào giường đợi mãi không thấy chồng đâu, cột lại yếm thắm, khoác áo vội đi tìm và cũng theo con đường mòn đi vào rừng thẳm. Nàng đi mãi, bước thấp bước cao, rồi cuối cùng gặp con suối nước sâu và xanh biếc. Nàng không còn đi được nữa. Nàng ngồi tựa vào gốc cây không cành mọc bên tảng đá, chợt nhìn thấy chiếc dép của chồng, nghĩ rằng Vàng bị nước suối cuốn đi rồi mà vật mình than khóc. Nàng có ngờ đâu nàng đã ngồi tựa vào chồng mình và sát đó là em chồng. Nàng khóc tồ tồ trong nỗi ân hận, nhưng tiếng suối to hơn cả tiếng than khóc của nàng. Ðêm đã ngả dần về sáng, sương xuống càng nhiều, mù mịt cả núi rừng, nàng vật vã, bứt tóc, bứt áo khóc. Chưa đầy nửa đêm mà nàng đã mình gầy xác ve, thân mình dài lêu nghêu, biến thành một cây leo uốn éo như rắn, quấn chặt lấy cây không cành mọc bên tảng đá. May quá, đến tận lúc chết Thắm đã không chọn nhầm người để... quấn.

Về sau chuyện ấy đến tai mọi người, ai nấy đều thương xót. Một hôm, nhà vua Bi trym bé đi qua chỗ ấy, nhân dân đem chuyện ba người kể lại cho vua nghe và đến xem. Vua bảo thử lấy lá cây leo và lấy quả ở cái cây không cành nghiền với nhau xem sao, thì thấy mùi vị cay cay? Nhai thử, thấy thơm ngon và nhổ nước vào tảng đá thì thấy bãi nước biến dần ra sắc đỏ. Nhân dân gọi cái cây mọc thẳng kia là cây cau, cây dây leo kia là cây trầu, lại lấy tảng đá ở bên đem về nung cho xốp để ăn với trầu cau, cho miệng thơm, môi đỏ. Cũng nhờ miệng thơm, môi đỏ và lấy 3 thứ trầu-cau-vôi làm quà mà gái khắp vùng theo vua, nửa đêm còn lẻn vào cung, lính đuổi đi không hết. Nghĩ đến sự kì lạ này, lại ngẫm đến tình duyên của ba người tuy đã chết mà vẫn keo sơn, thắm thiết, cho nên trong mọi sự gặp gỡ của người Việt Nam, miếng trầu bao giờ cũng là đầu câu chuyện, để bắt đầu mối lương duyên, và khi có lễ nhỏ, lễ lớn, cưới xin, hội hè, tục ăn trầu đã trở nên tục cố hữu của dân tộc Việt Nam.
Hải2
26-05-09, 22:47
Truyện của thằng Sáu chẳng khác gì miếng trầu thiếu vôi.
6642
26-05-09, 22:50
Dạ! Chú quá khen!
quiz
27-05-09, 00:31
Nàng khóc tồ tồ trong nỗi ân hận....

:rofl: ts chết cười, câu này giống câu gì của anh Free Fish tôi đi như trong giấc mơ :rofl:
6642
27-05-09, 12:10
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng Bạch Tuyết, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun. Nàng bị mụ dì ghẻ ganh tị sắc đẹp và mưu hại nhiều lần. Song, nhờ sự giúp đỡ của 7 chú lùn trong rừng sâu, nàng đã hóa nguy thành an, lại còn kết duyên với chàng hoàng tử đẹp giai anh tuấn, theo tiêu chuẩn thời bấy giờ. Hai vợ chồng dọn ra ở riêng, xây dựng cơ ngơi - một quốc gia thịnh vượng - và gọi 7 chú lùn về ban cho bổng lộc chức tước. Thế là 7 chú lùn, mỗi người có được một cơ ngơi sống sung túc. Một thời gian qua rất lâu, cả 7 chú lùn đều không kiếm được vợ, bèn rủ nhau lập hội Độc thân, quyết tâm ở vậy cho gái nó thèm. Hội Độc Thân ngày thì vào rừng săn bắn, ngày thì lên núi đào vàng, ngày lại xuống sông câu cá. Cuộc sống rất chi là tiêu sái, thong dong. Tuy vậy, lắm lúc một mình lại thấy cô đơn khôn tả.

Một ngày nọ, hội Độc Thân lại vào rừng săn gà. Đang vừa đi vừa bàn cách đánh bẫy thì bắt gặp một bông sen nằm lăn lóc bên lùm cây cứt lợn. Đóa sen to kỳ lạ, cánh khum, mới nhìn trông như cái bánh bao, nhìn kỹ lại thấy giống cái chóp hình kem trên đỉnh lâu đài.
"Cái gì thế nhỉ?"
"Một bông sen to"
"Sao trong rừng lại có sen nhỉ?"
"Biết chết liền!"
"Ê, ê, nó động đậy. Thấy không?"
"Đâu? Có thấy đâu."
"Có có, tớ cũng thấy nó nhúc nhích"
"Quái vật à?"
"Suỵt!"
Cả 7 chú lùn rón rén lại gần bông sen. Một chú thử nhấc bông sen lên: "Nặng vãi hàng." Một chú khác lấy cành cây chọc chọc. Cánh sen hơi he hé. Các chú nín thở, chụm đầu cố nhìn vào bên trong thì...
"Pa pa"
Một âm thanh đột ngột vang lên làm cả 7 giật nảy mình, chạy tán loạn. Một lúc sau, thấy không có gì nguy hiểm đuổi theo, cả 7 chú quay lại chỗ bông sen thì thấy nó đã nở hết, ở giữa có một... thằng cu (vì nó có một trái ớt chỉ thiên). Trông thằng nhóc kháu khỉnh, cứ luôn miệng "Pa pa! Pa pa!", cả 7 chú quên cả sợ, bảo nhau ôm chú nhóc về nhà nuôi, đặt tên là Sen.

(còn nữa)
6642
27-05-09, 15:21
Từ ngày có Sen, hội Độc Thân vui hẳn. 7 chú lùn thay nhau pha sữa, thay tã, chơi với cu nhóc. Mọi thứ trong nhà đều tăng thêm một bộ nhỏ nhỏ, xinh xinh. Hội Độc Thân chiều chuộng con hết cỡ. Thằng cu Sen từ nhỏ được sống trong nhung lụa, quen thói đại gia, đến rửa đít cũng thuê người rửa, đi ị thì có người cầm bô, cứ thế vừa ị vừa xem hát. Phơi phới xưa nay hiếm kẻ nào sánh bằng. Ngoài chơi với 7 papa, Sen rất thích vào chơi với 7 cô công chúa ở cung Bạch Tuyết.

Cung Bạch Tuyết là nơi ở riêng của 7 nàng công chúa, là con của quốc vương và hoàng hậu Bạch Tuyết. Thật ra, Bạch Tuyết đúng là sinh hạ được 7 người con, song có 6 công chúa và 1 hoàng tử út.

Chẳng hiểu nhà vua bị bán tiệt trùng thế nào mà 6 cô công chúa sinh ra đều khác người, không bút mực nào tả xiết. Cũng trắng như tuyết, cũng đỏ như son, cũng đen như gỗ mun, mỗi tội hơi sai vị trí một tý, coi như là khả năng sáng tạo của Tạo Hóa đã vượt qua sức tưởng tượng của loài người.

Hoàng tử út thì lại giống mẹ, nhỏ nhất nhà, thế là được các chị ưu ái, hết mực yêu thương. Có đồ ăn ngon là nhường em tất, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn, phải nói là quá sướng. Nhưng đời không cho không ai cái gì. 6 công chúa rất thích cho cậu em trai mặc quần áo con gái. Cậu út thân cô thế cô chỉ biết khóc. Rồi cũng quen. Lâu dần, mọi người đều chỉ biết trong cung có 7 nàng công chúa.

Theo kết quả tìm hiểu của các nhà Sử tích học thì tên của 6 nàng công chúa là: Bông, Thảo, Thắm, Rusa, Ken, Lusty. Còn hoàng tử út là Bảo Châu (nghe giống Bảo Tín Minh Châu nhỉ? ^_^). Theo một nghiên cứu không chính thức khác thì hoàng tử Châu dường như mắc một chứng mà y học thời bấy giờ rất khó giải thích, không hiểu là do bẩm sinh hay vì do dòng đời đưa đẩy vào tay các bà chị.

(còn nữa)