Đi tắt hay là không đi tắt?

wasabi
13-05-09, 12:35
Em vừa mới đọc được một bài trên The New Yorker, có tên là "Đừng!" trong đó có nói tới nghiên cứu những đứa trẻ mà chịu chờ để có được hai miếng bánh thay vì ăn ngay lấy một miếng thì có kết quả thi SAT cao hơn hẳn những đứa làm theo cách ngược lại, rất thú vị.

http://www.newyorker.com/reporting/2009/05/18/090518fa_fact_lehrer?currentPage=all

Em lại nghĩ đến cái motto "Đi tắt, đón đầu" mà người ta vẫn thường rao giảng trên TV. Người ta đi tắt đón đầu bằng cách khai khoáng quặng nhôm để mang đi bán; hay người ta đi tắt đón đầu bằng cách học công nghệ từ nước ngoài; hay người ta đi tắt đón đầu bằng cách cho trẻ con học thật nhiều, thật nặng ở tất cả các cấp; hay người ta đi tắt đón đầu bằng cách đào tạo ra các thần đồng dẫn đầu ở các môn khoa học tự nhiên... Vâng chúng ta có những thần đồng toán học, những kỳ quan olympic, có những học sinh giỏi toán khi đi ra học ở nước ngoài, nhưng cuối cùng thành quả của những việc đó, được bao nhiêu?

Ngẫm ra chuyện này có liên quan tới cách nghĩ của tất cả các thế hệ người Việt: Có phải chăng chúng ta luôn tìm cách đi tắt đón đầu do chúng ta luôn thua kém, vì thế chúng ta luôn thua kém?

Những bạn học ở trong nước hay ở nước ngoài nhiều người tự hào là mình học, mình làm ít hơn bạn (Tây/bạn cùng học) bên cạnh, thế mà kết quả vẫn hơn nó. Em nghĩ điều này khá thú vị -- có một số bạn Việt Nam mà em biết ở đây không học nhưng luôn khoe khoang rằng mình có điểm cao hơn một đứa cày mửa mật ra -- tôi chỉ cày vào last minute nhé -- và đúng là các bạn đó có kết quả cao hơn thật. Hoặc một version khác là tôi học 3 tiếng để được 9/10, nó học 6 tiếng để được 10/10, thế thì tôi chỉ học 3 tiếng.

Cũng như các bạn ở TNXM xin crack phần mềm, vì rằng là phần mềm thương mại "đơn giản hơn" hoặc chỉ đơn giản là "tôi quen dùng" -- và vì chúng ta có thể crack được những phần mềm đó, trong khi nhiều khi em có đưa ra giải pháp alternative em đang sử dụng khá tốt, nhưng không được ủng hộ. Và các bác thử xem có bao nhiêu bạn ở Việt Nam nuôi ước mơ làm những mạng xã hội mì ăn liền, bằng Facebook Clones như cái này (http://tnxm.net/showthread.php?t=5819), hay là bằng cách đưa phim Đan Lê lên trang của mình để tăng hits? Đó mà là cách nghĩ Hải Đăng, hay ít ra là của những thành viên của TNXM, hay của những bạn đi ra nước ngoài, những người đã có chút ít tiếp xúc với bên ngoài, thì không biết người bình thường sẽ như thế nào?

Đúng là xã hội cần có những người đi theo đường tắt, có những trường hợp như Million Dollars Homepage nhưng đó không thể là cái vision cho đám đông. Em tự hỏi phải chăng chúng ta luôn là kẻ muốn ăn ngay một miếng bánh, chúng ta thường muốn đi theo hướng bỏ ra ít công sức mà kết quả thấy rõ, thay vì làm một cách đàng hoàng, tử tế, đi theo một con đường dài, làm cho kết quả phát triển của chúng ta luôn hạn chế? "Cheat đường đi," "Đứng trên vai người khổng lồ" để đi tắt, đón đầu, liệu có phải là giải pháp cho một đứa trẻ vốn đã thua kém bạn bè như Việt Nam, nếu chúng ta giả sử người Việt Nam có trí tuệ như tất cả mọi dân tộc khác? Có phải chăng chúng ta nên học cách và promote việc đàng hoàng, kiên nhẫn chọn một con đường dài để đi cho trẻ con, thay vì "đi tắt, đón đầu...?"
Hitman
13-05-09, 14:06
Bi càng ngày càng nhớn ra trông thấy, lại hóm nữa. Mai mốt về xây dựng quê hương Bi nhá, đi chậm thôi.
Voi gầy
13-05-09, 17:54
Và các bác thử xem có bao nhiêu bạn ở Việt Nam nuôi ước mơ làm những mạng xã hội mì ăn liền, bằng Facebook Clones như cái này (http://tnxm.net/showthread.php?t=5819), hay là bằng cách đưa phim Đan Lê lên trang của mình để tăng hits?

Chiều nay có hai em thực tập ở chỗ em cũng vừa vào trình bày là sau khi thực tập chưa đi làm ngay mà muốn làm một cái business e-commerce. Em hỏi thì hai em í muốn tạo một cái cộng đồng trên mạng cho các em tin tin rồi kiếm tiền nhờ đấy. Nói chung thì xưa nay bọn trẻ nói gì em cũng ko hiểu lắm, hỏi một lúc theo lẽ thường cuối cùng em cũng chỉ khích lệ và bảo cần gì thì em giúp.

Ko chỉ bọn trẻ mới ra trường thế mà ngay cả bọn trẻ già hơn được back up bằng rất nhiều tiền mà em biết cũng có một quan niệm tương tự, kiểu như xây một lâu đài trên cát. Em ko biết làm cái gì gọi là tốt, giúp đỡ hay ngăn cản hay là mặc để chúng nó lớn lên. Hôm nay thằng bé bảo với em nó muốn vùng vẫy một thời gian, em thấy ái ngại bởi vùng vẫy xong thì có hai trường hợp, một là ta có thể let it go và sống thoải mái, hai là ta ngã mà ko dậy được.

Hôm nay chúng nó ra về chào em rất vui vẻ. Em ngồi đây tự hỏi, đại loại thì nên khuyên chúng nó bằng lời thật rằng với các kinh nghiệm gần như là tờ giấy trắng chúng nó bước ra ngoài kia có đến 99% là thất bại + thất vọng, hay là nên để chúng nó thử. Căn bản với những đứa trẻ cứng rắn thì thất bại là ko sao cả, nhưng với bọn nó thì em ko chắc lắm. Nhỡ đâu chúng nó phí đời loay hoay với những ước vọng lớn lao mà ko đến đâu cả, chỉ vì ko ai bảo với chúng nó là hãy làm việc gì đó vừa với khả năng mình, và từ từ thôi?

Mà bây giờ em nói, thì như mọi khi, bọn trẻ sẽ lại cười bảo chị ơi em biết rồi. Nhưng mà ko biết. Thì sao nhỉ?
6642
13-05-09, 18:02
Con đường kiếm tìm tri thức cháu chia làm 3 giai đoạn:
Học - Ứng dụng - Sáng tạo

Học thì phải tỉ mỉ, kiên nhẫn từng bước một (=Học cách đi). Kiến thức cơ bản là gốc rễ để phát triển bền vững. Học ít thôi, nhưng cơ bản hiểu cách người đi trước làm thế nào đã tạo ra công thức A, làm cách nào tư duy ra nhận thức B là được. Chứ kiểu học nhồi sọ như bây giờ, lại còn đi kèm câu nhắc nhở: Công thức đã được tạo sẵn rồi, cứ học cho thuộc đi là hỏng, hỏng hẳn. Đến thi cử mà cũng lôi được một bài trên lớp đã làm và không sai đến từng con số cho chúng cháu làm thì chết mịa. Nhiều bạn học thi là học thuộc lòng những bài đã giải rồi, ra khác số thì may ra, chứ mà đảo ngược đảo xuôi đề là làm Từ Hải hết.

Ứng dụng thì phải khéo léo và sáng suốt (= Học chạy). Muốn ứng dụng được thì ít nhất phải vững phần cơ bản. Lúc đầu cần phải từ từ, hiểu sâu, biết rộng từng chút một để lựa chọn cái ròng rọc tốt nhất giữa rất nhiều cái ròng rọc. Phương châm của giai đoạn này là dùng tất cả và nghi ngờ tất cả. Khi đã biết nhiều con đường rồi thì người ta sẽ biết con đường nào là đường tắt. Lúc ấy mới mong đón đầu thiên hạ được. Với điều kiện họ không biết con đường tắt đó, hoặc họ chưa kịp tạo ra một con đường tắt khác - ngắn hơn, thuận lợi hơn - nếu không thì cũng đừng mơ cho mệt. Cái chúng ta chủ quan khi nghĩ rằng lúc chúng ta đi thì thiên hạ ngồi chơi sạch. Cái ngu của một con rùa khi cứ cho rằng mọi con thỏ đều tự cao và ỉ lại về mình.

Sáng tạo chính là đỉnh cao của tư duy. Cái chúng ta cần khi muốn đón đầu kẻ đi trước không phải là đi tìm những con đường tắt mà là tạo ra những con đường tắt để mà đi. Học theo học công nhận là tắt, nhưng là tắt thở. Tiếp cận có thể nhanh (do bắt chước giỏi) song phát triển lại chậm. Sáng tạo sẽ là ngõ cụt nếu gốc rễ là kiến thức cơ bản không vững. Ta phải nghĩ rằng: chúng nó đã đi trước ta, thậm chí chúng nó biết hết mọi con đường tắt. Chúng ta muốn vượt qua chúng phải tìm đường khác mà chúng không biết, đó là con đường chúng ta tạo ra từ những tri thức đã có và tất nhiên là chúng đã biết.

Tóm lại, theo cháu, "đi tắt đón đầu" là sai miẹ rầu, nói cho trần trụi là lót tót đi theo người ta, thấy người ta gặp trục trặc hay gặp nạn thì nhảy tới giật tóc, lên gối, đá hậu một cú rồi lấy đà chạy lên chứ quý báu gì.
Herbach
13-05-09, 18:08
Bi dốt . Thế cái wormhole để làm gì ?

Newton dạy " đứng trên vai người khổng lồ " là đúng cbn dồi . Đi tắt hay không tắt liên quan đeó gì đến cách đi ntn ?
TrueLie
13-05-09, 19:45
Hồi trước em đọc ở đâu đó thấy bảo đi tắt đón đầu thực chất là cách làm việc của bọn ăn cướp, vì chỉ có bọn này mới đón đầu người ta :D

Các bác thấy sao ?
LIVE
13-05-09, 20:00
Không hiểu í bác Lai lắm, nhưng cướp được công nghệ của bọn nó đã sướng, đã phát triển.

Chỉ là cách nói thôi, chứ thực ra mình đi học hỏi nó thì đón đầu vào cái đ'it à?

Bi phò, đi học bên Mĩ, vậy mà chưa được công tác tư tưởng, đi tắt đón đầu là đưa du học sinh, nghiên cứu sinh ra nước ngoài, để phá hỏng công nghệ, xã hội bọn nó, đồng thời tiếp nhận và lưu giữ tinh hoa của chúng nó mang về nước mình, Việt hoá & phát triển. Đơn giản là thế
TrueLie
13-05-09, 20:13
Em lại nghĩ đến cái motto "Đi tắt, đón đầu" mà người ta vẫn thường rao giảng trên TV. Người ta đi tắt đón đầu bằng cách khai khoáng quặng nhôm để mang đi bán; hay người ta đi tắt đón đầu bằng cách học công nghệ từ nước ngoài; hay người ta đi tắt đón đầu bằng cách cho trẻ con học thật nhiều, thật nặng ở tất cả các cấp; hay người ta đi tắt đón đầu bằng cách đào tạo ra các thần đồng dẫn đầu ở các môn khoa học tự nhiên... Vâng chúng ta có những thần đồng toán học, những kỳ quan olympic, có những học sinh giỏi toán khi đi ra học ở nước ngoài, nhưng cuối cùng thành quả của những việc đó, được bao nhiêu?

Những thứ Bi nói, rất nhiều người đã nói, nhưng không ai đề ra được cách giải quyết. Giống như Các Mác từng phát biểu "các nhà triết học giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, nhưng vấn đề là cải tạo nó như thế nào". Với một nước đang phát triển với trình độ công nghệ ở mức chập chững như VN thì không khai thác nguyên liệu thô thì làm thế nào? Bụp phát chế tạo luôn chip máy tính hay sản xuất tàu vũ trụ Thần Bò? Việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở giai đoạn mới phát triển không có gì là xấu, nó chỉ xấu nếu như VN mãi mãi dừng lại ở mức này mà không phát triển tiếp lên các công đoạn đòi hỏi chất xám cao hơn.

Cách giáo dục trẻ con cũng vậy, ai cũng biết cách giáo dục trẻ con của VN hiện nay rất bất cập, nhưng cải thiện nó bằng cách nào? Muốn dạy trẻ con theo cách người Âu Mỹ vẫn dạy thì bản thân thầy cô phải được như các thầy cô giáo Âu Mỹ, việc đó là không khả thi trong điều kiện VN hiện nay. Thực tế ngay cả Nhật Hàn Đài hay ở một chừng mực nào đó là Tầu, là những nước thuộc loại phát triển nhất của châu Á hiện nay, cách giáo dục cũng không khác mấy VN. Thiên về nhồi nhét cứng nhắc, ai cũng biết nhưng không có cách nào cải thiện ngay trong ngày một ngày hai. Thi đại học ở VN về độ khắc nghiệt còn kém xa mấy nước kia.





Những bạn học ở trong nước hay ở nước ngoài nhiều người tự hào là mình học, mình làm ít hơn bạn (Tây/bạn cùng học) bên cạnh, thế mà kết quả vẫn hơn nó. Em nghĩ điều này khá thú vị -- có một số bạn Việt Nam mà em biết ở đây không học nhưng luôn khoe khoang rằng mình có điểm cao hơn một đứa cày mửa mật ra -- tôi chỉ cày vào last minute nhé -- và đúng là các bạn đó có kết quả cao hơn thật. Hoặc một version khác là tôi học 3 tiếng để được 9/10, nó học 6 tiếng để được 10/10, thế thì tôi chỉ học 3 tiếng.


Cái này thì chú Bi nói đúng. Nhiều người VN (hay nước ngoài, nếu chú đã đọc qua Azit Nêxin) hay có cái thói quen khoe là ta đây học ít mà điểm cao để lấy le với bạn bè. Đôi khi có cảm giác rằng đối với họ việc đổ mồ hôi để đạt được một cái gì đó là một điều đáng xấu hổ. Cách suy nghĩ đấy hoàn toàn sai trái và cần phải loại bỏ khỏi đầu của bọn trẻ con càng sớm càng tốt.

@LIVE: câu đấy là nói vui thôi.
nhaphat
13-05-09, 20:23
Bi vẫn lăn tăn với mấy cái vớ vẩn này à, anh tưởng thoát ra lâu rồi chứ?

@Ti béo có vẻ đánh giá hơi thấp sức chịu đựng, tính đại khái và quan trọng nhất khả năng lãng quên của người viet-nam, mấy cái này mới là cái căn bản, chứ trẻ con ở đ éo đâu chẳng thế!
Tê tê say say
13-05-09, 21:09
Bi vẫn lăn tăn với mấy cái vớ vẩn này à, anh tưởng thoát ra lâu rồi chứ?

@Ti béo có vẻ đánh giá hơi thấp sức chịu đựng, tính đại khái và quan trọng nhất khả năng lãng quên của người viet-nam, mấy cái này mới là cái căn bản, chứ trẻ con ở đ éo đâu chẳng thế!
Hị hị, vớ vẩn cái cứt! Thằng Bi nghĩ được thế này là sắp thành Hải Đăng rồi đấy. Chúng nó sẽ không trở thành dạng đầu đường xó chợ như em và bác đâu.

Bác Nhà Phệt vào giải thích rõ ràng cho em cái "sức chịu đựng; tính đại khái mí lị khả năng lãng quên" của người viet nam cho em cái?
Theo
13-05-09, 21:54
Hờ hờ, ngồi tìm chút thấy trong cái newyorker đấy có thêm bài nữa khá hay, tựa đề là "Bằng cách nào David lên gối được Goliath"
http://www.newyorker.com/reporting/2009/05/11/090511fa_fact_gladwell

Ý nó có thể tóm tắt là bọn khỏe luôn đề ra các "luật" để bảo đảm bọn yếu chơi theo luật kiểu gì cũng thua. Nhưng bọn khỏe có một điểm yếu là không thể đánh vào luật, vì đơn giản chúng nó chính là luật, và đó là tính chất của bọn khỏe mà bọn yếu nên tận dụng.

Bài này có nhắc nhỏ đến đến VN thời kỳ chống Pháp:

In the nineteen-forties, the Communist insurgency in Vietnam bedevilled the French until, in 1951, the Viet Minh strategist Vo Nguyen Giap switched to conventional warfare—and promptly suffered a series of defeatscho thấy rằng việc tạo ra ĐBP, như bác Chu Lai có nói bên topic kia là tạo "cối xay thịt", khó có thể nói là chiến thuật ngu của Pháp. Tuy nhiên cái cách thực hiện và đánh giá tình hình đã phá hỏng tất cả.
Herbach
13-05-09, 23:06
Thằng ngu nào mà bảo mệnh đề " Đi đường tắt nhanh hơn không đi đường tắt " là sai thì tự cắm đầu vào hố kứk đi nhé.
wasabi
14-05-09, 06:42
Thằng nào vào bốt được một câu đíu có đầu cuối đíu gì thì không chỉ đâm đầu vào hố cứ,t mà còn tự thò lưỡi ra liếm đi nhé.
bô phe cu đơ
14-05-09, 09:23
Hị hị, "đi tắt đón đầu" là cái đe'o gì thía nhể?

Em nhớ là có hải đăng đe'o gì đe'o nhớ bên tây đã đưa ra phương thức tranh luận khoa học, tức là trước khi làm đe'o gì thì cũng phải "định nghĩa" cho rõ ràng các khái niệm cơ bản, các định đề đưa ra, sau đấy thì quy nạp, phân tích, suy diễn.... này nọ hầm bà lằng ra vô số kết quả đe'o biết kết quả nào là đúng nhất thì... tính sau.

Thế nên bây giờ muốn biết "đi tắt đón đầu" là đúng hay sai, muốn phỉ nhổ hay tung hê nó, thì bác bi em nên chăng là tìm cách định hình nó trước. Ví dụ như em định nghĩa "đi tắt đón đầu" là ta đợi cho bọn nó, tức bọn tư bổn thối nát, nai lưng ra lao động và gom góp cho được một số thành quả béo bở nhất định, rùi ta thong thả dùng bạo lực cách mệnh, hị hị, xớt nuôn cái thành quả đấy mà không qua giai đoạn vun trồng chăm bón. Easy, phỏng ạ?. Đấy nếu định nghĩa như thế thì "đi tắt đón đầu" là chuẩn miẹ nó rồi, có thể nâng quan điểm lên thành "chủ nghĩa đi tắt đón đầu" cũng được, các bác em lăn tăn cái đe'o gì?
nhaphat
14-05-09, 10:48
Cái chiện đương nhiên là những gì được đặt trên nền tảng tốt thì nói chung là sẽ tốt, cái này với em nó là chắc chắn rồi chứ không cần đặt câu hỏi. Với nhận thức rõ ràng như thế em đang cố gắng thu xếp tài chính để cho thằng cu nhà em mới ba tuổi được học trường tây dù học phí rồi các loại linh tinh đến 7000$ năm và có phải bán nhà em cũng sẽ cố làm vì rằng đó là con đường duy nhất ở VN để tạo nền tảng tốt nhất có thể cho con mình. Cái suy nghĩ của em thì 100 người đến 99 người phản đối cho rằng đó là khoản đầu tư không cần thiết kể cả một số người đã được học ở nước ngoài. Những lợi ích nền tảng đó không phải ai cũng nhận thức được, nhưng em các bác là cái thằng đã trả giá rất nhiều bởi cái chiện thiếu căn bản nên ý thức rất rõ chiện này.

Bản thân em và các bác nói chung đều được nặn ra từ những nền tảng tồi nếu so với tiêu chí chung của bọn tây nên là cái chiện chúng ta làm sai, chúng ta vấp phải những thứ leng keng hình thức mì ăn liền kiểu như lập công ty hoành tráng khi chưa có đủ nền tảng, làm một cái web hoành tráng dựa trên những nền tảng vay mượn etc... là chiện hết sức bình thường. Cho nên cái chiện thiên hạ đua nhau theo cái cách đi tắt đón đầu đó là chiện tất yếu không thể trách được. Chúng ta đi tắt đón đầu từ lúc bé, ngã thì có người đỡ dậy, đói thì gào lên có người xúc cho ăn và cái tư tưởng ấy nó ngấm vào máu, khó có thể thay đổi chỉ trong một vài thế hệ.

Rõ ràng là bằng nền tảng thấp thì cái chiện sai sẽ không tránh khỏi nên cho dù chúng ta có làm gì thì cũng sẽ vấp, thậm chí cái cách tưởng như đúng đắn nhất như em làm là nhập khẩu nền giáo dục tiên tiến hơn thì cũng không dễ gì thành công bởi những con người điều khiển nó vẫn là chính chúng ta - những mã nguồn đầy lỗi. Vậy nên cuối cùng thì cái chiện sai và trả giá vẫn là quá trình tất yếu và cần thiết cho chúng ta để dần dần nhận thức có thể thay đổi qua mỗi thế hệ. Cái giá phải trả càng đắt càng tốt nhưng dĩ nhiên là đừng nên vượt quá sức chịu đựng. Thà rằng làm sai còn hơn không làm gì cả!

Tuy nhiên như ở trên em có nói, phải chăng người viet-nam chúng ta rất mau quên những bài học sau thất bại, hình như chúng ta có rất ít khả năng rút kinh nghiệm hoặc hoàn toàn không được giáo dục về cách rút kinh nghiệm hay rộng hơn là cách nghiên cứu để tìm ra những quy luật đúng sau mỗi thất bại, nên là em thấy rất nhiều người luôn luôn đi vào vết xe đổ cũ của mình một cách vô thức (Cái này thì chủ yếu là quan sát chứ em không có dữ liệu chứng minh).

Và đến đây thì chính em lại mắc vào cái cái lỗi căn bản đó như thằng cu Bi, lại đặt câu hỏi lại nghi ngờ mà không chịu bắt tay tự đi tìm câu trả lời cho chính mình, dường như từ trong vô thức em/chúng ta coi việc tìm câu trả lời là nhiệm vụ của người khác? Phải chăng nó là gen?

Lại câu hỏi và chỉ câu hỏi!:D

Hết thuốc!
em tên bông
14-05-09, 11:32
Em thấy dân mình cứ bị lan man và nhấp nhỏm. Ai cũng thiền thiền, ăn cũng thiền ở cũng thiền làm tình cũng thiền, nhưng túm đầu cột lại vẫn là một nhúm dân nhấp nha nhấp nhỏm, cái tnxm này cũng thế.

Hôm nọ em đi lãnh hàng hải quan, có một ông Tây kia đi nhận một cái máy đo góc. Hồi bé em đi học cô giáo bảo góc vuông là 90 độ, bây giờ vẽ làm nào để ra cái góc 35 độ. Em không thể nào ngờ có cái máy nào trên đời nó đo được hai miếng gỗ ráp nhau cho ra góc 42,55 độ chẳng hạn. Và dĩ nhiên, tại sao có kỹ sư vẽ một thứ gì đó có góc chính xác 42,55 độ để làm gì.

Lúc ngồi chờ nói chuyện với ông í em mới hiểu bọn Tây nó thiền giỏi hơn mình. Nó làm gì chỉ biết tới thứ đó, hơn thế nữa, nó trở thành thứ đó. Chẳng lo chẳng sợ mình bỏ hẳn bao nhiêu năm vào chỉ có một thứ. Dân ta cũng có khi có đam mê, nhưng ít khi chịu trả giá đúng cho cái đam mê đó, mà thích kò kưa trả giá rẻ. Cái mà Bi gọi là "đi tắt đón đầu", nếu chị Bông hiểu đúng, là thế. Mình trả rẻ, có đứa còn trả rẻ hơn, thế là lại xuống giá, xem có cách nào đạt được cái mình muốn với ít công sức hơn nữa hay không. Cuối cùng bọn Tây sướng hơn mình vì trong lúc làm nó đã hưởng sự sướng của đam mê, còn mình thì chưa, vì cứ sợ mất thì giờ.
Ken_girl
14-05-09, 11:54
Bác Nha phat ơi 7000$/ năm làm sao mà đủ.
Cái trường Quốc tế cho trẻ từ 3 tuổi học gần nhà em học phí đã 2000$/tháng rồi cơ mà nhỉ ?
wasabi
14-05-09, 12:48
"Đi tắt đón đầu" là như thế này, em có thể kể ra vài việc.

1, Ngày xưa thì có chuyện Trạng, là những người nghĩ ra cách lừa quan, bắt bẻ quan lại, kiểu như một tiếng trống vẽ mười con địa long bằng tay, hay luồn chỉ qua con ốc. Đó là thể hiện lối tư duy làm cho được việc, để cho ăn được ngay cái bánh, và hoàn toàn hài lòng với kết quả đó.

2, Bây giờ có những chuyện như thể là học sinh được học vật lý, hoá học từ những năm lớp 7 lớp 8, thậm chí từ lớp 3 đã được làm quen. Chúng nó có thể tính được những cái rất lằng nhằng ví dụ như lớp 7 em còn nhớ ngay những bài đầu đã tính được lực ma sát bỏ mẹ nào đó bao nhiêu Newton, lực từ trường bao nhiêu bao nhiêu, AgCl các kiểu phản ứng cái gì màu gì kết tủa thế nào nói vanh vách, nhưng các bác thử hỏi một thằng đi thi đại học trả lời Vật lý, hay Hoá học, tóm lại là cái gì, học cái đó có ích lợi gì, hay những điều bình thường như tại sao người ta biết là trái đất tròn thì em dám cá là phần lớn sẽ im như thóc. Đấy lại là một trường hợp khác của việc đi tắt, là bỏ qua cái cơ bản để đến những cái rất chi tiết, những công thức rất phức tạp cuối cùng thì là chỉ biết đến thế, chứ không muốn phát triển gì nữa. Có phải giáo dục đang ăn những cái bánh nhỏ - cho trẻ con nhảy đến những cái cao xa mà không dạy những điều cơ bản, đơn giản dễ hiểu mà đi vào những thứ quá kinh khủng khùm khoằm?

3, Người lớn ra đường thì thường vượt đèn đỏ, chen lấn đường, khi có cơ hội, mà phạm luật thì thường có xu hướng đưa tiền cho cảnh sát, để được thả đi. Trong một phạm vi nào đó, đấy là cách mà người mình vẫn thường nghĩ. Hãy tạm bỏ qua sự "bẩn" của Cảnh sát, thì chúng ta cũng phải nhìn lại mình, có phải chúng ta đang đánh đổi security của tất cả mọi người và integrity của xã hội để ăn những miếng bánh nhỏ?

Còn nhiều ví dụ khác, nhưng những điều đó đều liên quan ít nhiều đến việc có vẻ như đấy là một thứ dân tộc tính, hơn là một thứ corruption tạm thời của bất cứ một thế lực nào.
Ivan
14-05-09, 13:48
Em thấy dân mình cứ bị lan man và nhấp nhỏm...

...làm tình...

... nhúm dân nhấp nha nhấp nhỏm...


Cái này anh thấy yêu cầu của Bông đối với dân mình là hơi khó! Tại vì về mặt cơ học mà nói, thì dân nào làm tình mà chả phải nhấp nha nhấp nhỏm, mà cũng chả cứ mỗi loài người! Kể ra mà cố, thì chắc cũng có giải pháp làm tình mà không nhất thiết phải nhấp nha nhấp nhỏm, cơ mà có đáng không em!?
bô phe cu đơ
14-05-09, 14:05
Ị hị hị, em đe'o nhớ đã đọc ở đâu 1 câu đại loại như "những câu giả nhời rùi sẽ qua đi, câu hỏi ở lại". Với câu hỏi DTDD (đi tắt đón cbn đầu) là gì? thì kể cả sau khi hỏi anh Gú, lịt miẹ, các bác mà gú DTDD thì hố hố ra một đống, dưng hoàn toàn, vầng em nói là hoàn toàn đeo'o thấy cái định nghĩa về dtdd trong bất cứ một cái văn bản đe'o nào cả. Tất cả tuyền một kiểu là giải thích dtdd phải hiểu thế lày, thế lày và thế lày thì mới đúng mới chuẩn. Kể cả hải mầm Bi cũng bi bô dtdd là a b c gạch 2 3 cái đầu dòng, đến chết.

Thế thì em các bác muốn nói cái đe'o gì?

Vầng, khi mà một bác chết tiệt nào đấy trên cao thổ ra một câu sáo rỗng kiểu như dtdd cũng như vô vàn câu sáo rỗng khác mà..., vầng "mà..." nhá, đe'o kèm theo định nghĩa cho nó, thì các bác chê bai ỉ ôi than trách mắng nhiếc phê bình chỉ trích nó làm đe'o gì? Mở cả một tô bích thế lày thì có khác đe'o gì là các bác em đang thao thao bất tuyệt với cái lỗ đ ít bò, phỏng ạ?

Hình như các bác vưỡn chưa hiểu? Ví dụ như bi giờ, sau khi các bác em bôi ra một đống những cái đe'o gì về dtdd là thứ vất đi, dân tộc vn là vất đi, bỗng một bác đầu đất trên cao đi ngang qua tô bích này và nói "các cháu hiểu sai ý đảng lòng dân rồi, dtdd thực ra là thế này, thế này cơ", hị hị đến lúc đấy chẳng phải là đống nước dãi mà các bác em thổ ra khi chửi rủa dtdd đã thổ vào hư vô à?

Tóm lại "Đi tắt đón đầu" là một câu nói phét được phun ra trong lúc phởn chí của một hải đăng đầu đất nào đấy, rồi bọn chã nó nhai lại như vẹt vậy thôi, các bác em để ý làm cái đe'o gì cho nó rức đầu.
Herbach
14-05-09, 14:16
Cái giai đoạn hội nhập với thế giới Tây phương văn minh hiện đại và chổng mông lại với nền văn hoá ao chuồng lúa nước An Nam là giai đoạn mà bất kì thằng du học sinh nào cũng phải trải qua. Thế nên những cái mà Bi viết chả có đeó gì là mới cả .

Anh lẽ nào lại không hiểu những cái đấy .Cái anh muốn nói là , sự phát triển của human nói chung , và của khoa học nói riêng là một quá trình đứng trên vai lẫn nhau . Không ai có thể phủ nhận Newton đứng trên vai Euclid trước khi Einstein bắt đầu trèo lên mông của Lobatschewski .Cuộc sống là một quá trình hợp tác chứ không phải là những con đường để ganh đua .

Việc Vietnam đi tắt hay không đi tắt thì anh quan tâm làm đeó gì nhưng mà nói thật , Vn mà không đi tắt thì có mà kéo nhau xuống hố kứk à. Đâu phải dân tộc nào cũng sinh ra để thi SAT đâu . " Đi tắt đón đầu " được sáng tạo ra ở Vn chẳng lẽ ko phải bởi vì nó phù hợp với tập tính của cả dân tộc 4000 năm lịch sử chói lòi hay sao ?
Hitman
14-05-09, 14:20
Cũng có tí liên quan đến băn khoăn của Bi là cái này (http://tnxm.net/showthread.php?p=206626#post206626).
Le Kappa
14-05-09, 14:48
Anh mới liếc qua cái bài của The New Yorker thì thấy cái chủ đề nó định nói đến không phải là “đi tắt đón đầu”. Anh thật, tây hay ta mà đi tắt đón đầu được là đi tất, bằng chứng là cuộc khủng hoảng nhà đất và ngân hàng vừa rồi đấy thôi.

Cái bài báo kia đang bàn đến cái việc là kể cả trẻ con hay người nhớn không biết trì hoãn sự sung sướng (instant gratification). Đây là một hiện tượng rất bình thường ảnh hưởng thói quen mua sắm của mọi người.

Một ví dụ về việc này là thay vì đợi D60 giảm giá 50% để mua thì một số đồng chí lại mua ngay lúc nó đắt nhất, để được sướng ngay cơ. Nothing wrong, nhưng rõ ràng việc sướng đấy có một chi phí tài chính nhất định, mà tài nguyên thì hạn hẹp. Nhân việc nhaphat nói đến nhập khẩu giáo dục cho con vào trường quá xịn chẳng hạn, anh không nói nhaphat mà là nhiều ông bố bà mẹ làm điều này như một kiểu tự mua status symbol. Cũng là một hiện tượng instant gratification.
em tên bông
14-05-09, 15:48
Để từ từ hẵng yêu anh nhá? Chờ em bông đã. Đừng vội anh ơi đừng vội.
nhaphat
14-05-09, 16:15
Khổ, đến bốt bài cũng phải nhấp nhổm đều nhịp với nhau hả em, có ám ảnh quá không?:D
Ivan
14-05-09, 19:24
Anh cũng đé,o hiểu các chú cãi nhau kiểu đé,o gì. Bây giờ chú nào làm rõ khái niệm "đi tắt đón đầu" hộ anh cái đã.
Ivan
14-05-09, 19:36
hay những điều bình thường như tại sao người ta biết là trái đất tròn thì em dám cá là phần lớn sẽ im như thóc.


Anh xin lỗi Bi nhưng thực sự anh cũng là hạt thóc! Toàn bộ những gì anh được giáo dục một cách chính qui là dưới mái trường XHCN. Anh hỏi Bi rất nhỏ! Thế thực ra thì thế léo nào mà trái đất lại tròn á?
justhavelook
14-05-09, 22:17
“Đi tắt đón đầu” là cách nói ẩn dụ, mang nghĩa tích cực, để chỉ một chiến thuật giải quyết một vấn đề mang tính chất tình thế. (@Look :D )

Cần phải hiểu rõ một số ý sau đây:

- Đã biết trước đích phải cần đạt được của vấn đề cần giải, và ta sẽ lựa chọn “cách giải quyết vấn đề” theo con đường ngắn nhất có thể được.

- Có những chủ thể khác đã giải được vấn đề này để đạt được một cái đích chung (hoặc trong lân cận của cái đích đó), mà trong đó, mỗi chủ thể đã có một cách giải quyết khác nhau tùy vào tình hình cụ thể mà họ có. Nhiệm vụ của DTDD là phải phân tích cái này triệt để nhằm: Giản lược, kế thừa và vận dụng (phải có cơ sở KH).

- Cách giải vấn đề mà ta chọn phải có các tính chất sau:
+ Tính chiến thuật, chứ không ngay lập tức có tính chiến lược. Chiến thuật hàm chứa nhiều mưu mẹo, có thể thực hiện tốt trong một giai đoạn ngắn.
+ Tính cấp bách, được lý giải bởi “tình thế” mà ta phải đối đầu.
+ Tính bí mật (có thể), vì chiến thuật có thể khác thường và các khâu của chiến thuật có thể biến đổi.
+ Tính kế thừa các bước (bắt buộc) của các cách giải vấn đề của những chủ thể đã trải qua.

- DTDD có thể mắc các sai lầm sau đây:
+ Đánh giá sai khi cho rằng có thể bỏ qua những “bước đi” theo đúng trình tự mà những chủ thể khác đã tiến hành. Cái này rất khó, vì nếu coi trọng nó thì có thể là “đi hơi hơi tắt để đón đầu”.
+ “Tình thế” không bất biến, nó thay đổi theo thời gian, DTDD có thể từ nghĩa “tích cực” sang nghĩa “khuếch trương”.
Oan
14-05-09, 22:36
Bây giờ chú nào làm rõ khái niệm "đi tắt đón đầu" hộ anh cái đã.

Toàn bộ những gì anh được giáo dục một cách chính qui là dưới mái trường XHCN.
Nếu Ivan chưa rõ thì thật là xấu hổ cho mái trường XHCN. Thằng Bi, rất tiếc là học hết phổ thông dưới mái trường XHCN mà cuối cùng may ra nhớ mấy cái Lý Hoá, không hiểu được cái khái niệm hết sức đơn giản là "đi tắt đón đầu". Cái gì mà:

"Đi tắt đón đầu" là như thế này, em có thể kể ra vài việc.

1, ... chả liên quan đe'o.

2, ... chả liên quan đe'o.

3, ... chả liên quan đe'o.

Còn nhiều ví dụ khác, ... chắc cũng chả liên quan đe'o.
Thôi thì em nhón tay làm phúc. Giúp thằng Bi và ai chưa hiểu tí. Hiểu ra rồi có khi đóng luôn mạch này lại là vừa. Vì việc "đi tắt đón đầu" quả là việc làm đúng đắn không để đâu cho hết.

Nào, giờ thì mời học sinh Bi vào lớp. Đề nghị cô giáo Cat trợ giảng. Cô giáo Cat nằm ra, đấy, vào vai xã hội (XH). Học sinh Bi đừng bị hoang tưởng bởi khái niệm cái XH phẳng hay lặng. XH đấy, nó đồi núi tuyệt đẹp nhưng nó rên xiết đòi sướng, Bi có muốn làm cho XH sướng không, BI đau đáu câu hỏi làm thế nào để xã hội thật sướng, và ngây thơ chưa biết lời giải chứ gì?

Giờ học sinh Bi lấy bút ra, đừng ngại, và dùng bút để dò tìm. XH sẽ không có nhiệm vụ chỉ cho BI chỗ sướng, thật sướng. Hoang mang chưa? Nếu Bi thuộc loại đầu đất - có nghĩa là cứng đầu nữa, thì Bi sẽ đòi tự tìm tiếp. Mà đi tìm mãi khéo bút hết mực từ lúc nào chả biết. Và anh bảo Bi, thế là thất bại! Bút hết mực thì không làm XH sướng được.

Giả sử Bi cầu tiến và biết nhận là mình tuy ngần này tuổi nhưng chậm phát triển, và quán triệt "đi tắt đón đầu", thì là nhẽ khác. Anh sẽ tranh thủ dắt Bi sang XH hội bên cạnh, để xem một thằng tư bản (TB) nó đang làm gì với XH của nó. Kiểu, ôi em bé, anh sẽ nói em nghe, làm tình ở châu Mỹ là gì.

Thấy chưa, thằng TB nó đang đưa bút của nó vào mồm XH. Lạc thú chưa? Nếu Bi có bịt tai thì cũng lờ mờ thấy được sự sướng trong mắt của TB cũng như XH của nó. Giờ thì chắc Bi nghĩ có thể quay lại làm XH (Cat) sướng, không như lúc nãy loay hoay lúng túng lò dò ở tay, chân, hay nách XH. Và anh tin Bi cũng sướng, y như thằng TB lúc nãy. Đấy gọi là cái cơ bản của "đi tắt đón đầu".

Hy vọng là không quá khó hiểu với Bi. Phần tiếp theo anh để Cat giảng tiếp nếu Bi muốn hiểu thêm. Phiền Cat vừa chịu khó làm trợ giảng. Có lẽ Cat sẽ giúp Bi hiểu tốt hơn mấy chuyện tại sao Cuộc sống ở khoai tây rất chán? (http://tnxm.net/showthread.php?t=8010) hay là XHTB không sướng (may ra chỉ TB sướng), tại sao cần quá độ lên XHXHCN...

Mong Bi học giỏi và đừng bẻ anh bởi một hay đôi cái so sánh khập khiễng khi cố giảng bài cho Bi. Chúc Bi biết đón đúng đầu ở cái XHTB mà Bi đang sống. ;)
pcmcia
14-05-09, 23:34
"Đi tắt đón đầu" vốn do 1 Hải đăng khi men say chiến thắng đang rần rật trong huyết quản thốt ra. Ý nói: Anh dẫn 4C đến đây thôi. Đi tiếp như nào anh cũng *** biết. Nhưng theo kinh nghiêm chiến tranh du kích thần thánh thì kiểu gì cũng có đường tắt."
Thói thường thì không phải ngẫu nhiên đường tắt mang tên tắt. Tuy nó ngắn nhưng chông gai hiểm hóc, rắn rết độc địa, lại không vững bền. Thế nên 10 người đi thì 9 người bỏ mạng. Nhưng thi thoảng vẫn có người nhờ nội lực thâm hậu cộng với cơ duyên, vượt qua, bỗng dưng sáng loà.
Đi tắt đón đầu về cơ bản là cố tình làm khác với thiên hạ. Nó là chiến thuật, không phải là chiến lược. Cái này TW cũng đã có bàn, nhưng chưa chỉ đạo.
knowledgeriver
14-05-09, 23:41
Con đường tu hành chính quả vốn có muôn ngàn vạn lối. Đường đi dài ngắn khác nhau, hiểm trở hay trơ tru thảy đều nhằm đến một cái đích là niết bàn giác ngộ. Tùy theo căn cơ và khả năng của mỗi phật tử mà họ sẽ chọn hoặc có thể đi bằng con đường phù hợp.

Mật tông đại thừa là con đường nhanh nhất và cũng là nguy hiểm nhất để giác ngộ. Nó như là bạn phải trèo thẳng lên đỉnh núi dốc đứng bằng con đường ngắn nhất thay vi lượn vòng vèo quanh sườn núi thoai thoải đi lên.

Khó có thể đánh giá sự sai đúng của con đường tắt hay đường chính. Cốt yếu là vì mỗi chúng có giá trị khác nhau và cái giá phải trả cũng khác nhau một trời một vực. Thôi thì tuỳ chọn mà thôi. Đánh giá thành hay bại trong trường hợp này có lẽ nên căn cứ vào kết quả.

Kẻ nào đạt được kết quả cuối cùng, kẻ đó là thành công, không cần quá quan tâm đến đường đi.
Hurricane
14-05-09, 23:50
Bốt của Oan hóm. Cộng cho một điểm, he he.
hailua
15-05-09, 04:53
Anh thì lại nghe các bác ở bộ ngoại giao, nhất là bác Phụng quảng cáo nói rằng sinh viên VN giỏi và trinh độ cao, chất xám dồi dào. Những gì nhân loại không thể làm được, những gì người Âu Mỹ không làm được thì sinh viên VN làm được. Điển hình là học sinh / sinh viên Việt nam có nhiều huy chương trong mọi lãnh vực.

Nhớ năm xưa, bác Tố Hữu có nói rằng "Với đôi dép lốp, ta bay vào vũ trụ" khi đồng chí đại tá Phạm Tuân, phi công VN bay ké với phi thuyền của Hồng quân Sô Viết vào quỹ đạo. Anh nói thật đấy, chuyện này có thật trong lịch sử đấy nhé.

Hôm nào Bi em bay vào vũ trụ với đôi dép lốp thì nhớ báo cáo với anh. Anh mua bản quyền đôi dép lốp của Bi ngay.
hự
15-05-09, 11:05
Em nghĩ là làm gì cũng có 2 con đường, (A) vương đạo và (B) bá đạo.

Ví dụ, để làm giàu thì vương đạo là học hành cho tốt, làm việc cho chăm chỉ, sáng tạo nghĩ ra cái mà ai cũng cần mà chưa ai làm hoặc chưa ai làm được nhưng mình làm được, rồi thì phát minh ăn tiền royalty hoặc tự mình lập hãng xưởng làm lấy, như vậy chả mấy mà giàu, mà lương tâm không hổ thẹn, mọi người yêu mến, đó thật là vương đạo vậy.

Còn bá đạo thì tìm cách lừa người, lợi dụng sự dốt nát của người để loè người và lấy tiền người ta mà không mang lại cho người ta cái gì cả (cái này gọi là con đường B1). Hoặc giả tồi tệ hơn thì dùng sức mạnh mà doạ người, đàn áp gia hại cho người nhằm ép buộc người ta phải phục dịch mình, cung cấp tiền bạc cho mình (cái này gọi là con đường B2.) Đi theo con đường này (B1) người lúc nào cũng bất an, sợ người nhận ra cái trí trá của mình nên lúc nào cũng phải mê hoặc tìm cách giữ cho người ta trong vòng ngu dốt, hoặc giả (B2) sợ người ta vùng lên chống lại mình, nên đã ác lại càng phải ác để người ta phải tùng phục mình, như vậy nghiệp chướng lại chồng nghiệp chướng.

Cái khó của vương đạo (A) là yêu cầu người phải thông minh, chịu khó, lúc nào cũng phải suy nghĩ tìm cách đổi mới thì mới cự giàu được (cái này gọi là A phảy). Còn nếu trời sinh không được thông minh, hoặc tay chân không được khéo léo, thì phải chăm chỉ làm ăn, tằn tiện tiết kiệm (gọi là A hai phảy) như vậy có thể sống dư dả vừa phải, nhưng tâm hồn thanh thản, tích nhân tích đức, đời con cháu chả mấy mà vượng.

Còn bá đạo thì thực ra làm giàu dễ hơn, vì bản chất con người vẫn là cả tin, an phận thủ thường nên chỉ cần khéo nói (B1) hoặc ác nhân liều mạng, hoặc giả lạm dụng quyền lực (B2) là có thể làm giàu được rồi. Nhưng cái này ác nghiệp tích tụ, đến đời con cháu sẽ phải trả giá (cái này nói ra là để em Thu em ấy yên tâm, đừng có tâm hoả phá dục quá :)).

Vương đạo thì vừa làm giàu cho mình, vừa làm lợi cho người nên xã hội yên ổn, người giàu nước mạnh. Còn bá đạo thì lợi mình một hại người mười nên cái này xã hội bất ổn, làm hại cho sự phát triển chung của xã hội, nhà thì giàu nhưng nước suy yếu.

Ở những nước chính trị trong sáng, pháp luật công mình thì vương đạo sẽ là chủ đạo, bá đạo bị trấn áp, cuộc sống con người sẽ an toàn và thịnh vượng. Ngược lại những nước chính trị hôn ám, pháp luật như đái một bãi thì bá đạo hoành hành, vương đạo bị chèn ép, cuộc sống con người sẽ bất an, tai hoạ lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu.

Thôi, dài quá rồi, mà ở cái xứ thò lò mũi xanh này viết nhiều éo ai đọc nên em dừng ở đây, sẽ tán láo tiếp với các bác sau nhé :).
DeLusty
15-05-09, 12:16
...
Nào, giờ thì mời học sinh Bi vào lớp. Đề nghị cô giáo Cat trợ giảng. Cô giáo Cat nằm ra, đấy, vào vai xã hội (XH). Học sinh Bi đừng bị hoang tưởng bởi khái niệm cái XH phẳng hay lặng. XH đấy, nó đồi núi tuyệt đẹp nhưng nó rên xiết đòi sướng, Bi có muốn làm cho XH sướng không, BI đau đáu câu hỏi làm thế nào để xã hội thật sướng, và ngây thơ chưa biết lời giải chứ gì?

Giờ học sinh Bi lấy bút ra, đừng ngại, và dùng bút để dò tìm. XH sẽ không có nhiệm vụ chỉ cho BI chỗ sướng, thật sướng. Hoang mang chưa? Nếu Bi thuộc loại đầu đất - có nghĩa là cứng đầu nữa, thì Bi sẽ đòi tự tìm tiếp. Mà đi tìm mãi khéo bút hết mực từ lúc nào chả biết. Và anh bảo Bi, thế là thất bại! Bút hết mực thì không làm XH sướng được.

Giả sử Bi cầu tiến và biết nhận là mình tuy ngần này tuổi nhưng chậm phát triển, và quán triệt "đi tắt đón đầu", thì là nhẽ khác. Anh sẽ tranh thủ dắt Bi sang XH hội bên cạnh, để xem một thằng tư bản (TB) nó đang làm gì với XH của nó. Kiểu, ôi em bé, anh sẽ nói em nghe, làm tình ở châu Mỹ là gì.

Thấy chưa, thằng TB nó đang đưa bút của nó vào mồm XH. Lạc thú chưa? Nếu Bi có bịt tai thì cũng lờ mờ thấy được sự sướng trong mắt của TB cũng như XH của nó. Giờ thì chắc Bi nghĩ có thể quay lại làm XH (Cat) sướng, không như lúc nãy loay hoay lúng túng lò dò ở tay, chân, hay nách XH. Và anh tin Bi cũng sướng, y như thằng TB lúc nãy. Đấy gọi là cái cơ bản của "đi tắt đón đầu".

Hy vọng là không quá khó hiểu với Bi. Phần tiếp theo anh để Cat giảng tiếp nếu Bi muốn hiểu thêm. Phiền Cat vừa chịu khó làm trợ giảng. Có lẽ Cat sẽ giúp Bi hiểu tốt hơn mấy chuyện tại sao Cuộc sống ở khoai tây rất chán? (http://tnxm.net/showthread.php?t=8010) hay là XHTB không sướng (may ra chỉ TB sướng), tại sao cần quá độ lên XHXHCN...

....sống. ;)
:4: Công nhận bài giảng của Oản về "đi tắt đón đầu" cho lãnh tụ Bí ngố rất ư là súc tích, Cat chỉ làm bản tổng kết và thêm thắt tí.

"Đi tắt đón đầu" cũng có thể là sự khôn vặt, láu cá hoặc thủ đoạn nếu mục đích, kết quả và lợi ích của nó chỉ để giải quyết những vấn đề trước mắt, ngắn hạn và ít giá trị. Theo Cat có thể hiểu nôm na như là ""khôn nhà zại chợ".

Để bài học thêm sinh động trực quan, thay vì bạn Oản dzét Bí ngố sang khoai tây học cái sự suớng thì muớn film xxx kết hợp với Cat làm nguời mẫu xã hội, cho Oản đứng bục giảng chỉ trên cơ thể từng phần khi kích thích thì có độ rên mạnh - nhẹ, nếu cần thì lấy bút khoang tròn những vùng khoái cảm cho nó chính xác. Đây cũng là một kiểu đi tắt đón đầu thay vì Bí ngố hàng ngày phải bỏ tiền đi ịch phò thì từ từ mới rành việc. :4:
em tên bông
15-05-09, 12:46
Ở những nước chính trị trong sáng, pháp luật công mình thì vương đạo sẽ là chủ đạo, bá đạo bị trấn áp, cuộc sống con người sẽ an toàn và thịnh vượng. Ngược lại những nước chính trị hôn ám, pháp luật như đái một bãi thì bá đạo hoành hành, vương đạo bị chèn ép, cuộc sống con người sẽ bất an, tai hoạ lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu.

Giờ có bàn chuyện gì, đi thẳng hay quanh, sang phải hay rẽ trái, cũng đi đến câu trả lời duy nhất là chúng ta cần một nhà nước pháp quyền.
gió
15-05-09, 13:56
Thấy chưa, thằng TB nó đang đưa bút của nó vào mồm XH. Lạc thú chưa? Nếu Bi có bịt tai thì cũng lờ mờ thấy được sự sướng trong mắt của TB cũng như XH của nó. Giờ thì chắc Bi nghĩ có thể quay lại làm XH (Cat) sướng, không như lúc nãy loay hoay lúng túng lò dò ở tay, chân, hay nách XH. Và anh tin Bi cũng sướng, y như thằng TB lúc nãy. Đấy gọi là cái cơ bản của "đi tắt đón đầu".

Cái đấy mới là "đi tắt" thôi bác, còn "đón đầu" được thì nó ở tầm khác rồi. Nói nôm na kiểu như cu Bi nhìn bọn TB đưa cái bút vào mồm XH thì phải đoán được tiếp theo nó sẽ đưa cái bút vào đâu, để mà "đón đầu".

Mà nói chung tầm biết cách đón đầu thì đã không phải chủ trương đi tắt. Nói luôn thế cho vuông.

Bác dạy trẻ con kiểu "đi tắt đón đầu" thế này cẩn thận cu Bi nhét cả bút vào rốn XH thì khổ.
quiz
15-05-09, 15:06
Nhớ có câu truyện hồi trước cái bọn UN mới thành lập, tiền ăn chưa có, đến cái lều tránh mưa tránh nắng cũng không. Thế rồi một đại gia xuất ngân khố mua hẳn một mảnh đất rồi bảo là hiến tặng, tiện tay mua chơi luôn những mảnh bên cạnh. Xây xong cái lều một phát thì những cái mảnh xung quanh vớ vẩn tiện tay mua ngày trước đắt như tôm tươi. Thế rồi đại gia này được phong là đại gia của các đại gia.
Oan
15-05-09, 16:20
:4: Công nhận bài giảng của Oản về "đi tắt đón đầu" cho lãnh tụ Bí ngố rất ư là súc tích, Cat chỉ làm bản tổng kết và thêm thắt tí.

"Đi tắt đón đầu" cũng có thể là sự khôn vặt, láu cá hoặc thủ đoạn nếu mục đích, kết quả và lợi ích của nó chỉ để giải quyết những vấn đề trước mắt, ngắn hạn và ít giá trị. Theo Cat có thể hiểu nôm na như là ""khôn nhà zại chợ".

Để bài học thêm sinh động trực quan, thay vì bạn Oản dzét Bí ngố sang khoai tây học cái sự suớng thì muớn film xxx kết hợp với Cat làm nguời mẫu xã hội, cho Oản đứng bục giảng chỉ trên cơ thể từng phần khi kích thích thì có độ rên mạnh - nhẹ, nếu cần thì lấy bút khoang tròn những vùng khoái cảm cho nó chính xác. Đây cũng là một kiểu đi tắt đón đầu thay vì Bí ngố hàng ngày phải bỏ tiền đi ịch phò thì từ từ mới rành việc. :4:
Em nhờ chị Cat giảng tiếp đã là sai mẹ nó rồi. Thôi, chị cứ đóng vai XH là đẹp. Em thì em lượn chứ giảng đến bao giờ. XH của em nó cũng vẫy gọi kinh lắm.

Cái đấy mới là "đi tắt" thôi bác, còn "đón đầu" được thì nó ở tầm khác rồi. Nói nôm na kiểu như cu Bi nhìn bọn TB đưa cái bút vào mồm XH thì phải đoán được tiếp theo nó sẽ đưa cái bút vào đâu, để mà "đón đầu".

Mà nói chung tầm biết cách đón đầu thì đã không phải chủ trương đi tắt. Nói luôn thế cho vuông.

Bác dạy trẻ con kiểu "đi tắt đón đầu" thế này cẩn thận cu Bi nhét cả bút vào rốn XH thì khổ.
Bác gió em vạch mấy dòng rất là chuẩn. Song kiểu đấy hay kiểu của em cũng không tránh khỏi cái hậu quả như ý cuối. Nhưng lo gì, cùng lắm bọn nó lại vào chửi tộ sư, các cụ dạy đi tắt đón đầu thế đe'o nào, làm đe'o gì có chuyện đi tắt đón đầu bla bngựa.
TrueLie
15-05-09, 19:27
Cái chiện đương nhiên là những gì được đặt trên nền tảng tốt thì nói chung là sẽ tốt, cái này với em nó là chắc chắn rồi chứ không cần đặt câu hỏi. Với nhận thức rõ ràng như thế em đang cố gắng thu xếp tài chính để cho thằng cu nhà em mới ba tuổi được học trường tây dù học phí rồi các loại linh tinh đến 7000$ năm và có phải bán nhà em cũng sẽ cố làm vì rằng đó là con đường duy nhất ở VN để tạo nền tảng tốt nhất có thể cho con mình. Cái suy nghĩ của em thì 100 người đến 99 người phản đối cho rằng đó là khoản đầu tư không cần thiết kể cả một số người đã được học ở nước ngoài. Những lợi ích nền tảng đó không phải ai cũng nhận thức được, nhưng em các bác là cái thằng đã trả giá rất nhiều bởi cái chiện thiếu căn bản nên ý thức rất rõ chiện này.


Em chưa có con nhưng cũng nhiều lúc lo xa nghĩ trước, không biết sau này cho con học trường Tây hay trường VN.

Học trường Tây thì rõ là tốt đủ đường rồi, nhưng lúc đấy em có cảm giác con em nó sẽ thành một thằng Tây, nó suy nghĩ như Tây và không giống một thằng vietnam chính hiệu như em nữa. Điều đó làm em có cảm giác xa cách với con mình. Không biết em lo xa thế có đúng không?

Ngay với bản thân em, đôi khi em tự nghĩ nếu một sáng sớm nào đó em thức dậy, thấy mình giầu như Bill Gates, thông minh như Einstein, đô con như Lý Đức, thì em có thích hay không? Nghĩ đi nghĩ lại em cũng không thích như vậy, bởi vì khi đấy em lại trở thành một người khác mất rồi, chứ không còn là em nữa.

Thật là trân trối quá đi.
EPA
15-05-09, 20:02
Dear nhaphat,

Lão tính lại hộ tôi cái, 14000$ năm chứ không phải Ông Hoàng Bảy!

Thân mến,
Bố vợ thằng cu 3 tuổi
pepper
15-05-09, 20:23
Nếu học trường quốc tế ở VN thì cho con sang hẳn Tây học thì hơn.
Thằng nhaphat chồng tiền sẵn, con đủ nhớn gửi sang cho thằng bố vợ hờ, thế là vẹn cả đôi đường nhể.

Về chuyện học của con anh chỉ có 1 câu thế này"Nếu học xong ở Tây, thích về VN thì về mà thích đi đâu làm cũng có thể được. Còn nếu học xong ở VN mà muốn global trotting thì e là chờ đến đời con cháu vậy."

Còn chuyện con mình là nguời Việt hay nguời Tây, anh nghĩ đó là nghệ thuật của những ngưồi làm bố mẹ như anh đây. 3 đứa con gái nhà anh năm nào cũng dắt díu nhau về VN, ăn cơm bằng đũa, hát xuyên tạc bằng tiếng Việt nhem nhẻm.
wasabi
15-05-09, 22:51
3 đứa con gái nhà anh...
Bố ơi cho con một suất.
A-xôn
15-05-09, 23:22
Tớ tưởng Bi iêu Đốm cơ mà. Khộ thân bạn Đốm, hic!
nhaphat
15-05-09, 23:43
Dear nhaphat,

Lão tính lại hộ tôi cái, 14000$ năm chứ không phải Ông Hoàng Bảy!

Thân mến,
Bố vợ thằng cu 3 tuổi

Ối dồi ôi đắt thế cơ à, lão có tha được không tôi biếu lão luôn!:D
nhaphat
16-05-09, 01:01
Nếu học trường quốc tế ở VN thì cho con sang hẳn Tây học thì hơn.
Thằng nhaphat chồng tiền sẵn, con đủ nhớn gửi sang cho thằng bố vợ hờ, thế là vẹn cả đôi đường nhể.

Về chuyện học của con anh chỉ có 1 câu thế này"Nếu học xong ở Tây, thích về VN thì về mà thích đi đâu làm cũng có thể được. Còn nếu học xong ở VN mà muốn global trotting thì e là chờ đến đời con cháu vậy."

Còn chuyện con mình là nguời Việt hay nguời Tây, anh nghĩ đó là nghệ thuật của những ngưồi làm bố mẹ như anh đây. 3 đứa con gái nhà anh năm nào cũng dắt díu nhau về VN, ăn cơm bằng đũa, hát xuyên tạc bằng tiếng Việt nhem nhẻm.

Em các bác thật ra có biết tây nó giáo dục hay hay là dở thế nào đâu. Nhưng em có may mắn được tiếp xúc và làm quen với một số các cụ được giáo dục từ thời Pháp. Có cụ thì sáu bảy mươi tuổi, hầu hết là quan chức về hưu hoặc trí thức, cá biệt có cụ gần 90. Phải nói em thực sự ngạc nhiên trước vốn hiểu biết phong phú, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng rành rẽ, phong thái lịch lãm tự tin, trình độ chuyên môn uyên thâm của các cụ. Được nghe các cụ nói chiện về cái thời các cụ đi học thì em mới cảm nhân được là cái chiện giáo dục nền tảng ban đầu nó quan trọng đến như thế nào để tạo ra những con người có giá trị như vậy. Em mới hiểu rằng hầu hết bọn em thật bất hạnh biết bao bị giáo dục bởi một nền giáo dục què quặt, nhồi sọ, để trở thành những con người lờ nhờ từ cá tính cho đến kiến thức như bây giờ. Giờ thì chê trách cũng chẳng để làm gì nhưng cái quan trọng nhất là không được để con mình rơi vào vết xe đổ của mình, để có thể trở thành những con người hoàn chỉnh, mạnh mẽ và tinh khôn chứ không phải là những sinh vật yếu đuối như cha ông chúng nó!

Từ thời Pháp thuộc mà đã tạo ra những con người như vậy thì bây giờ chắc chắn cái giáo dục của Tây nó sẽ toàn diện đầy đủ hơn rất nhiều. Và để chuẩn bị cho con mình cưa được gái ngon như con lão EPA thì không gì tốt hơn là cho con mình có một nền giáo dục tương đối theo tiêu chuẩn Tây. Có như thế sau này em ngồi uống rượu mí lão EPA mới không thấy ngượng chứ!:D

@Bác Chu Lai: Em chẳng sợ gì con em không giống em, giống để mà làm gì, để mà què quặt như bố nó à, nó càng khác em thì càng tốt.

"Giờ thì anh giống mà làm gì... sẽ đâu còn lại gì..."
lão ma
16-05-09, 01:04
Nếu học trường quốc tế ở VN thì cho con sang hẳn Tây học thì hơn.
Thằng nhaphat chồng tiền sẵn, con đủ nhớn gửi sang cho thằng bố vợ hờ, thế là vẹn cả đôi đường nhể.

Về chuyện học của con anh chỉ có 1 câu thế này"Nếu học xong ở Tây, thích về VN thì về mà thích đi đâu làm cũng có thể được. Còn nếu học xong ở VN mà muốn global trotting thì e là chờ đến đời con cháu vậy."

Còn chuyện con mình là nguời Việt hay nguời Tây, anh nghĩ đó là nghệ thuật của những ngưồi làm bố mẹ như anh đây. 3 đứa con gái nhà anh năm nào cũng dắt díu nhau về VN, ăn cơm bằng đũa, hát xuyên tạc bằng tiếng Việt nhem nhẻm.

Năm ngoái anh dẫn 3 ku tí về chơi. Lúc đi ăn ở quán cơm bình dân, có lão kia vừa ăn vừa húp vừa nhả xương xuống gậm bàn. Lúc đấy có con chó mon men lại gặm xương bị lão đá cho 1 phát, kêu ăn ẳng cong đuôi chạy mất. 3 thằng con anh nhíu mày nhìn lão kia rồi xổ tiếng Tây với nhau. Đại để là cái lão đấy nhìn thế mà ác nhỉ? Tội nghiệp con chó. Cậu út nhẻm nhẻm mách bố:

- Bố ơi, ông kia xấu quá, đá con vâu vâu một phát!

Lão kia ăn sắp xong cũng có vẻ ngượng. Lão nhanh chóng giả tiền chị chủ quán. Trước khi lặn lão còn lườm thằng út nhà anh. Thằng bé chả sợ sệt gì còn hứ lão một cái rồi mách:

- Bố ới, ông ấy lườm con kìa?

Đang ăn mà cả anh lẫn 2 thằng anh nó cũng phải phì cười...

4C nào có điều kiện cho được con cái ra nước ngoài học cũng tốt. 4C không có điều kiện nên khuyên con học hành chăm chỉ, biết đâu lại săn được quả du học Tây cũng ngon của ló.
EPA
16-05-09, 01:25
Ối dồi ôi đắt thế cơ à, lão có tha được không tôi biếu lão luôn!:D

Hố hố! Lão bán căn nhà sàn lát pơ mu@Vàng đi rồi chiển hết xiền vào tài khoản của tôi, tôi đến rước thằng cu về, mua cho 2 đứa 2 con macbook pro vào Thăng Long chơi. Xong! Mỗi năm 2 suất tiết kiệm được 14 khìn. Lão lại tính hộ tôi phải gửi ngân hàng nhiêu xiền để có được lãi bằng đấy cái :D

Quả này mí gọi là "đi tắt đón đầu"!

P.S. Em chắc một vài năm tới sẽ về hẳn nhà mình, đến khi con nhóc đến tuổi đi học thì cũng cố gắng cho cháu vào học trường quốc tế dù có phải bán nhà@lão nhaphat, giải quyết được mối lăn tăn giống bác Truelie, cháu bác sẽ là một mademoiselle mang tâm hồn Việt, hị hị.
xame
16-05-09, 01:27
Làm gì thì làm, miễn là đạt được kết quả tốt nhất có thể trong một thời gian ngắn nhất có thể, là tốt nhất.
Gaup
16-05-09, 02:20
Làm gì thì làm, miễn là đạt được kết quả tốt nhất có thể trong một thời gian ngắn nhất có thể, là tốt nhất.

À à, cái này nghe hay nhưng chưa chắc. Thế nào là tốt nhất, trong một tổng thể nào, và thế nào là thời gian ngắn nhất khi mà một hướng hành động triệt tiêu các hướng khác có thể dùng để so sánh. Không đơn giản.

Những thứ 30 tuổi em mới bắt đầu nghĩ thì thằng cu Bi nghĩ từ lúc 20 tuổi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, diễn đàn ta là nhà có phúc.

Bài báo nói về mối liên hệ giữa khả năng trì hoãn hưởng thụ với thành công chung trong cuộc sống. Các thí nghiệm được thực hiện với trẻ con 4 tuổi và dõi theo chúng nó lúc lớn lên. Người ta quan sát thấy bọn trẻ biết trì hoãn sự hưởng sướng thì cũng có vẻ thành công hơn trong cuộc sống về sau.

Đọc bài này làm em nghĩ tới một vài việc sau:

- Hình tượng các ông Phật nhịn ăn để mặc và nhịn mặc để ăn ở chùa Tây Phương. Các vị la hán chùa Tây Phương, tôi đến thăm về lòng vấn vương.

- Khả năng tiết kiệm rất cao của người Việt Nam, Đông Á.

- Các bậc tiền nhân cách mạng làm gì cũng phải ngay, nhanh, mạnh, đấu tranh quyết sinh tử, không cần bàn, khỏi cần chờ, đừng khoan nhượng, đấu tranh này là trận cuối cùng.
KuTí
16-05-09, 03:23
Chủ đề này hay đây, triết vật.
Các bạn nói ở tầm vi mô, em tán láo ở góc độ khác.

"Đi tắt đón đầu" không biết hải đăng bỏ mẹ nào phát ngôn ra đầu tiên mà có thời được nhiều chính trị gia chém gió quê ta phát biểu liên tục đường hoàng và đầy say mê. Nhiều lúc nghĩ lại tự hỏi không biết các bố ấy nói thế là do thằng thư ký mả mẹ nào viết cho hay là các bố ấy nghĩ ra.

Đón đầu và đi trước một bước không chỉ là câu chuyện được các đồng chí ấy phát ngôn trong những chuyến úy lạo bà con lao động cần lao mà còn cố nhồi cho những thằng sinh viên năm một mới ấm ức bước vào trường đại học. Bằng một niềm tin vững chắc và bền lâu vào chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử do 2 anh râu rậm người Tây sáng tạo và hoàn thiện, chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và trí tuệ sẽ bỏ qua chủ nghĩa tư bản và tiến lên chủ nghĩa xã hội đẹp tươi.

Những nhà lý luận nửa mùa của chính thế tìm mọi cách to vẽ cho một giấc mơ còn lâu mới thành hiện thực và có lẽ là đé o thể thành hiện thực được trước khi đại đa số anh em thanh niên xa mẹ và xa vợ chúng ta xuống lỗ. Ờ thôi thì nói lý luận dân ngu ku đen nó khó hiểu và không hiểu chưa chắc tụi nó đã tin nên các đồng chí kiếm cái khác để bấu víu vào. Và đó là lý do môn tư tưởng ông Cụ được đưa vào giảng dạy bắt buộc cho bọn trí trức tông zật tương lai cũng như đưa đến từng góc nhà ngõ xóm thông qua cuộc vận động học tập tư tưởng ông Cụ.

Làm đe'o gì có con đường nào khác để đi tới văn minh mà không trải qua thời kỳ dã man. Và xã hội quê ta hiện tại không phải dã man thì là gì hả các bác và các bạn em?

Hôm nay em vừa đọc mấy thứ linh tinh liên quan đến đồng chí Paul Doumer, người một thời được đặt tên cho cây cầu dài nhất nhì thế giới bắc qua dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa:D. Đồng chí Paul với thuyết kĩ trị bàn tay sắt và tập quyền đã thiết lập nên ở xứ Đông Dương những công trình đầu tiên của xã hội công nghiệp như hệ thống đường sắt, đường bộ, nhà máy điện và hệ thống giao thông liên lạc...

Có chi tiết mà em muốn lôi ra đây lên quan đến chuyện đi tắt đón đầu. Đường sắt Hà Nội SG được liên thông năm 1936 (lúc đó Paul đã làm tổng thống Pháp và bị ám sát chết) và chạy hết 40h cho chặng đường hơn 1700km. Gần hơn 70 năm sau dưới chế độ mới ưu việt thời gian cho hành trình đó vẫn chẳng rút ngắn là bao. Cách đây hơn chục năm các bạn đã rút ngắn xuống 36 rồi 32 và hình như bây giờ là 28 cho một vài chuyến tàu tốc hành dùng đầu máy tàu khựa chế tạo nhưng gắn một cái tên rất Việt Nam ngay đầu toa là "Đổi Mới".

Chung quy, con đường mà chúng ta đang đi và sẽ phải đi vẫn là con đường mà các bạn khác đã đi mãi từ lâu thôi. Đi tắt đón đầu cái đít:D.
pepper
16-05-09, 03:56
Ơ cu Bi đang gọi anh sao đổi sang bố nhanh thế.
Anh bận xem tennis, để tối rảnh rỗi rồi post tiếp vậy.
TrueLie
16-05-09, 03:59
Bác Lão ma thì 3 ku tí, bác pepper thì 3 công chúa, sao tình cờ quá vậy. Hai bác nên cho các cháu giao lưu gặp gỡ xem sao :D
pepper
16-05-09, 04:01
hehehe, con gái VN ở Tây toàn lấy Tây còn trai VN toàn phải về VN lấy vợ, thế đấy.
Gaup
16-05-09, 04:25
Ai có tiếng Anh có thể đọc thêm bài này rất tương tự và hay.


http://www.theatlantic.com/doc/200906/happiness
Eco
16-05-09, 06:47
Đi tắt hay không đi tắt? Quan trọng là ở chỗ nhìn xa trông rộng. Nhưng hoàn cảnh không cho phép nhìn xa vì những điều khó khăn trước mắt thì cũng khó, ví dụ tình thế luôn luôn phải bóc ngắn cắn dài chẳng hạn, thì vớ được đường gần có lối thoát là đi, đến đâu hay đến đấy.

Cái ý trì hoãn sự sung sướng thì tốt về sau không chỉ áp dụng đúng với cá nhân một người mà còn đúng với cả loài người, trong việc tiêu dùng sử dụng tài nguyên, dầu mỏ chẳng hạn, hiện tại dùng chừng mực thì tương lai còn chút mà hưởng.

Ko biết cuộc sống 1 con người bây giờ so với cuộc sống 1 người sau đây 100 năm thì cuộc sống nào có giá trị hơn.
em tên bông
16-05-09, 09:49
Ai có tiếng Anh có thể đọc thêm bài này rất tương tự và hay.

http://www.theatlantic.com/doc/200906/happiness

Em mới bấm vào link đọc mấy hàng, chưa biết bài như nào.
Anh Vaillant làm một nghiên cứu khoa học về một đề tài rất phi khoa học, là hạnh phúc.

Đầu tiên, người ta không thể định nghĩa đề tài được. Mỗi người tự định nghĩa điều đó cho mình. Như vậy, dù hạnh phúc ==> công thức hạnh phúc của một anh nào đó có đáng tin, em cũng không lấy mà dùng được.

Thứ hai, thông minh, kiến thức, thành công, ngay cả sự sâu sắc, cũng không làm cho người ta hạnh phúc. Điều này làm cho con đường dẫn đến hạnh phúc càng trừu tượng hơn.

Em đi đọc tiếp đây.
Ivan
16-05-09, 13:45
Bằng một niềm tin vững chắc và bền lâu vào chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử do 2 anh râu rậm người Tây sáng tạo và hoàn thiện, chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và trí tuệ sẽ bỏ qua chủ nghĩa tư bản và tiến lên chủ nghĩa xã hội đẹp tươi.



Cuối cùng thì cũng có đứa trả lời một cách có thể hiểu được thế nào là "đi tắt đón đầu".

Anh nhắc chú Tí chút, theo các nguồn tài liệu học thuật mà anh biết (tất nhiên ngoài giáo trình triết học Mác-Lênin, NXB Giáo dục), hiện tại người ta không hay dùng duy vật lịch sử, mà dùng duy lịch sử. Cá nhân anh không nghiên cứu sâu, nhưng cũng thấy xét về mặt ngữ nghĩa, duy lịch sử dễ hiểu hơn nhiều duy vật lịch sử.
Sandy_F
16-05-09, 13:56
duy lịch sử dễ hiểu hơn nhiều duy vật lịch sử.

"Duy lịch sử" nghĩa là gì thế Van? :D
Ivan
16-05-09, 14:03
Duy vật, duy tâm, duy mỹ, duy nhất, duy ý chí, duy lịch sử... Trong tất cả các từ ghép trên, chữ duy đều đồng nghĩa, vẫn không hiểu, thì đi tra từ điển. Còn lịch sử hiểu thế nào là tùy bạn.
lm2
16-05-09, 18:54
http://www.photo.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/12317/dsc_2944copy.jpg
Sandy_F
16-05-09, 19:42
"duy lịch sử" và "duy vật lịch sử" khác nhau chứ, còn chưa kể đến "duy tâm lịch sử" lại còn khác nữa
lại còn khái niệm "duy mỹ lịch sử" nó khác với "duy lịch sử mỹ"
Hoadainhan
17-05-09, 17:06
Bố ơi cho con một suất.

Bi con, thế còn em con ? Con làm nhạc phụ buồn từ nãy rồi đấy....
A-xôn
17-05-09, 17:20
Em vừa mới đọc được một bài trên The New Yorker, có tên là "Đừng!" trong đó có nói tới nghiên cứu những đứa trẻ mà chịu chờ để có được hai miếng bánh thay vì ăn ngay lấy một miếng thì có kết quả thi SAT cao hơn hẳn những đứa làm theo cách ngược lại, rất thú vị.


Đốm ơi ấy thi SAT chắc bị điểm thấp phải hok? Bằng chứng là hôm bọn mình ăn bánh ngọt ấy ăn ngay lấy 1 miếng thay vì chịu chờ để ăn 2 miếng nhé:D
hự
17-05-09, 17:43
Bi con, thế còn em con ? Con làm nhạc phụ buồn từ nãy rồi đấy....

Nhạc phụ để đấy cho con ...., không việc gì phải buồn cả.
hailua
18-05-09, 05:58
Người VN sống tại VN có một thói quen là luôn thích đi tắt, thích ăn xỏi và bè đàng. Một ví dụ cụ thể là thị trường chứng khoán với nhiều thông tin mờ mịt và không chính xác minh bạch. Thể nhưng các bác nhà mình thì cứ kháo nhau bỏ tiền chơi chứng khoán. Một số bác chơi một thời gian và mua nhà và mua xe trả bằng tiền mặt, một số bác khác thấy anh bạn hàng xóm chơi có lãi và lại đâm đầu theo, không cần phải hiểu chứng khoán nó hoạt động ra sao.

Ngày ngày các bác cứ ra tiệm cà phê, ngồi nghe ngóng và hỏi han ai đó về chứng khoán A, B, C lên xuống ra sao, giờ mua bán thế nào.

Kết quả:

- Một số bác bán trước thì lời nhiều
- Đa số các bác bán sau thì lỗ nặng phải cố sức cầm cố nhà cửa để trả lãi ngân hàng và vay mượn của thân nhân, bạn bè
- Một số bác còn đem cả sổ đỏ ra cầm cố với ngân hàng để chơi chứng khoán



Đường tắt có lắm kẻ đi qua, nhưng chẳng phải ai cũng qua được cả đoạn còn lại.
nhaphat
25-05-09, 11:04
À à, cái này nghe hay nhưng chưa chắc. Thế nào là tốt nhất, trong một tổng thể nào, và thế nào là thời gian ngắn nhất khi mà một hướng hành động triệt tiêu các hướng khác có thể dùng để so sánh. Không đơn giản.

Những thứ 30 tuổi em mới bắt đầu nghĩ thì thằng cu Bi nghĩ từ lúc 20 tuổi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, diễn đàn ta là nhà có phúc.

Bài báo nói về mối liên hệ giữa khả năng trì hoãn hưởng thụ với thành công chung trong cuộc sống. Các thí nghiệm được thực hiện với trẻ con 4 tuổi và dõi theo chúng nó lúc lớn lên. Người ta quan sát thấy bọn trẻ biết trì hoãn sự hưởng sướng thì cũng có vẻ thành công hơn trong cuộc sống về sau.

Đọc bài này làm em nghĩ tới một vài việc sau:

- Hình tượng các ông Phật nhịn ăn để mặc và nhịn mặc để ăn ở chùa Tây Phương. Các vị la hán chùa Tây Phương, tôi đến thăm về lòng vấn vương.

- Khả năng tiết kiệm rất cao của người Việt Nam, Đông Á.

- Các bậc tiền nhân cách mạng làm gì cũng phải ngay, nhanh, mạnh, đấu tranh quyết sinh tử, không cần bàn, khỏi cần chờ, đừng khoan nhượng, đấu tranh này là trận cuối cùng.

Ngày xưa hình như Khổng Tử anh em có câu đ éo gì mà: "Lặng lẽ sẽ đi xa!" em còn nghĩ tới cả câu này nữa!
Ivan
25-05-09, 11:16
Ngày xưa hình như Khổng Tử anh em có câu đ éo gì mà: "Lặng lẽ sẽ đi xa!" em còn nghĩ tới cả câu này nữa!

Anh nhắc Phập: Khổng Tử nghĩa là thầy Khổng, vì thế nếu muốn gọi lão này là anh thì phải nói là "Khổng Khâu anh em" hoặc "Khâu anh em". Chứ trong một câu, gọi một người vừa là thầy vừa là anh, nghe nó hơi éo le, phải không Phập?
nhaphat
25-05-09, 11:22
Thế ạ, cảm ơn Ivan Tử, bi giờ em mới biết!:D
lanhu
25-05-09, 22:56
Cái chiện đương nhiên là những gì được đặt trên nền tảng tốt thì nói chung là sẽ tốt, cái này với em nó là chắc chắn rồi chứ không cần đặt câu hỏi. Với nhận thức rõ ràng như thế em đang cố gắng thu xếp tài chính để cho thằng cu nhà em mới ba tuổi được học trường tây dù học phí rồi các loại linh tinh đến 7000$ năm và có phải bán nhà em cũng sẽ cố làm vì rằng đó là con đường duy nhất ở VN để tạo nền tảng tốt nhất có thể cho con mình. Cái suy nghĩ của em thì 100 người đến 99 người phản đối cho rằng đó là khoản đầu tư không cần thiết kể cả một số người đã được học ở nước ngoài. Những lợi ích nền tảng đó không phải ai cũng nhận thức được, nhưng em các bác là cái thằng đã trả giá rất nhiều bởi cái chiện thiếu căn bản nên ý thức rất rõ chiện này.


Chia sẻ với bác nhaphat một kinh nghiệm thực tế mà em biết, không có ý địn làm lung lay cái ý định chắc chắn của bác...

Cách đây hơn chục năm, em có đi làm gia sư cho một con bé học trường Quốc tế Pháp. Nó học từ mẫu giáo đến lớp 4, hồi em dạy nó là lớp 4. Đúng là con bé phát triển giống như một đứa trẻ con Tây, rất cá tính và này nọ...Duy nhất một điều em cảm thấy thương nó và tất cả những đứa trẻ con VN học trường Tây ở VN (và cũng có thể là ở Tây), đó là sự cô đơn. Con bé ấy gần như tiếp xúc với văn hoá VN như một người lạ. Nhưng vì là trẻ con, nó không cảm thấy háo hức vì món lạ, mà nó cảm thấy cô đơn và lạc lõng với bố mẹ, ông bà và những người xung quanh. Tất nhiên, hồi đấy em vẫn chưa đong đo lợi hại của sự phát triển ấy...Em chỉ rất thương cái sự cô đơn mà bé tý đã phải gánh chịu ấy...

Nhưng bây giờ em có con, con em chắc hơn tuổi con bác, em thấy quan trọng cho sự phát triển của một đứa trẻ có lẽ là sự vui vẻ, đầm ấm, và giá trị gia đình. Tình cờ cái quan niệm của em hôm rồi lại được báo VN (chả biết có lá cải ko?) nói là Phần Lan bây giờ giáo dục nhất châu Âu vì trẻ con ở đấy hầu hết chơi là chính, và dựa vào giá trị gia đình. Nên các ông bố bà mẹ muốn thay đổi con, tốt nhất hãy thay đổi mình. Mà thay đổi mình là điều không tưởng...Hehe...vậy nên...

Ví dụ nhỏ: Nếu bác cho con học trường Tây, bác có bắt nó học tiếng Việt ko? Nếu không bắt, con bác sẽ là mù chữ khi ra đường ở VN đấy ạ. Rồi lại muốn nó hiểu bác và này nọ...đâm ra có lẽ nó cũng sẽ mệt, có khi còn mệt hơn một đứa trẻ học trường làng VN đấy ạ.
Babylon
25-05-09, 23:56
Nhưng bây giờ em có con, con em chắc hơn tuổi con bác, em thấy quan trọng cho sự phát triển của một đứa trẻ có lẽ là sự vui vẻ, đầm ấm, và giá trị gia đình. Tình cờ cái quan niệm của em hôm rồi lại được báo VN (chả biết có lá cải ko?) nói là Phần Lan bây giờ giáo dục nhất châu Âu vì trẻ con ở đấy hầu hết chơi là chính, và dựa vào giá trị gia đình. Nên các ông bố bà mẹ muốn thay đổi con, tốt nhất hãy thay đổi mình. Mà thay đổi mình là điều không tưởng...Hehe...vậy nên...

Ví dụ nhỏ: Nếu bác cho con học trường Tây, bác có bắt nó học tiếng Việt ko? Nếu không bắt, con bác sẽ là mù chữ khi ra đường ở VN đấy ạ. Rồi lại muốn nó hiểu bác và này nọ...đâm ra có lẽ nó cũng sẽ mệt, có khi còn mệt hơn một đứa trẻ học trường làng VN đấy ạ.

Em nhất trí với bác cái đoạn gạch chân kia (đấy là những thứ cần, nhưng chưa đủ), nhưng chắc chắn học trường Tây ở Việt Nam trẻ con không thể xa rời các giá trị VN như học trường Tây ở Tây được. Với lại học trường Việt, nói tiếng Việt, sống ở nước Việt thì bố mẹ và con cái vẫn có thể không hiểu nhau được, còn mệnh đề ngược lại có đúng 100% hay ít nhất là đa số hay không thì tuỳ bác xét.

Ý của em thì là không nên cho trẻ học trường Tây từ khi quá nhỏ, khi còn chưa sõi tiếng Việt nói và viết mà thôi. Em chưa có kinh nghiệm, nhưng dạo này cũng quan tâm đến các vấn đề này nên cũng có tìm hiểu tí ti.
justhavelook
26-05-09, 00:41
Cách đây hơn chục năm, em có đi làm gia sư cho một con bé học trường Quốc tế Pháp. Nó học từ mẫu giáo đến lớp 4, hồi em dạy nó là lớp 4. Đúng là con bé phát triển giống như một đứa trẻ con Tây, rất cá tính và này nọ...Duy nhất một điều em cảm thấy thương nó và tất cả những đứa trẻ con VN học trường Tây ở VN (và cũng có thể là ở Tây), đó là sự cô đơn. Con bé ấy gần như tiếp xúc với văn hoá VN như một người lạ. Nhưng vì là trẻ con, nó không cảm thấy háo hức vì món lạ, mà nó cảm thấy cô đơn và lạc lõng với bố mẹ, ông bà và những người xung quanh. Tất nhiên, hồi đấy em vẫn chưa đong đo lợi hại của sự phát triển ấy...Em chỉ rất thương cái sự cô đơn mà bé tý đã phải gánh chịu ấy...



Cái này đúng. Con đi theo bố mẹ gần hết tuổi thơ, về VN, thì ngoài bố mẹ ra, chúng cảm thấy xa lạ và cô đơn rất rất lâu , sau này trở thành một dấu ấn khó quên.
Nên cho con đi du học từ lớp 12.
6642
26-05-09, 00:46
Nếu trẻ sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ, hãy dạy trẻ tiếng Việt và cố gắng giữ những phong tục tập quán quê hương, để nó không thấy lạ lẫm. Thực ra, trẻ con làm quen rất nhanh với những đứa trẻ, trừ trẻ mắc bệnh tự kỉ.
quiz
26-05-09, 14:40
Tớ thì chưa có con, nhưng tớ đồng quan điểm với lão nhaphat. Các bạn khác chỉ coi trọng cái gọi là tình cảm, cảm xúc của trẻ con mà quên mất rằng đó là cách các bạn đang áp đặt suy nghĩ của mình lên đứa trẻ, các bạn cho là đứa bé nó tuổi đó phải cần nhiều cái tình cảm đến thế. Các bạn đâu có sống trong nhà lão nhaphat, các bạn đâu thể biết cách họ chăm sóc con cái của họ ra sao mà nói rằng không có nhiều tình cảm này khác được. Nó chơi với các bạn khác màu da so với việc nó chơi với các bạn cùng màu da liệu khác gì, liệu phải dạy đứa bé phải biết yêu quê hương yêu đất nước, yêu những người xung quanh,..từ lúc nó chập chững tới trường. Cách nhìn nhận của các bạn quá phiến diện và cảm tính quá, tốt nhất là các bạn có điều kiện sống thử một thời gian trong xã hội những nước phát triển hơn, ở âu, úc, mỹ, cái quan điểm của các bạn sẽ thay đổi thôi. Với lại lão nhaphat nhà có điều kiện@Mecado thì việc chọn một chỗ tốt cũng là lẽ thường.
nhaphat
26-05-09, 16:16
Chia sẻ với bác nhaphat một kinh nghiệm thực tế mà em biết, không có ý địn làm lung lay cái ý định chắc chắn của bác...

Cách đây hơn chục năm, em có đi làm gia sư cho một con bé học trường Quốc tế Pháp. Nó học từ mẫu giáo đến lớp 4, hồi em dạy nó là lớp 4. Đúng là con bé phát triển giống như một đứa trẻ con Tây, rất cá tính và này nọ...Duy nhất một điều em cảm thấy thương nó và tất cả những đứa trẻ con VN học trường Tây ở VN (và cũng có thể là ở Tây), đó là sự cô đơn. Con bé ấy gần như tiếp xúc với văn hoá VN như một người lạ. Nhưng vì là trẻ con, nó không cảm thấy háo hức vì món lạ, mà nó cảm thấy cô đơn và lạc lõng với bố mẹ, ông bà và những người xung quanh. Tất nhiên, hồi đấy em vẫn chưa đong đo lợi hại của sự phát triển ấy...Em chỉ rất thương cái sự cô đơn mà bé tý đã phải gánh chịu ấy...

Nhưng bây giờ em có con, con em chắc hơn tuổi con bác, em thấy quan trọng cho sự phát triển của một đứa trẻ có lẽ là sự vui vẻ, đầm ấm, và giá trị gia đình. Tình cờ cái quan niệm của em hôm rồi lại được báo VN (chả biết có lá cải ko?) nói là Phần Lan bây giờ giáo dục nhất châu Âu vì trẻ con ở đấy hầu hết chơi là chính, và dựa vào giá trị gia đình. Nên các ông bố bà mẹ muốn thay đổi con, tốt nhất hãy thay đổi mình. Mà thay đổi mình là điều không tưởng...Hehe...vậy nên...

Ví dụ nhỏ: Nếu bác cho con học trường Tây, bác có bắt nó học tiếng Việt ko? Nếu không bắt, con bác sẽ là mù chữ khi ra đường ở VN đấy ạ. Rồi lại muốn nó hiểu bác và này nọ...đâm ra có lẽ nó cũng sẽ mệt, có khi còn mệt hơn một đứa trẻ học trường làng VN đấy ạ.

Cảm ơn bác em, tất nhiên là cái gì cũng có hai mặt, em các bác là cái thằng cũng lăn lộn từ lâu nên là ý thức hết sức rõ sự khác biệt trong môi truờng tự do của tây và môi trường kiểu viet-nam. Cái khác biệt thực chất nó là văn hóa, cách cư xử khác biệt chứ con người ở đ éo đâu chẳng có tình cảm phỏng các bác!

Chiện cô đơn lại là một phạm trù khác, không hẳn là do học trường tây, nó thuộc về tâm lý, nói đơn giản ngay như em các bác là người từ bé thấm nhuần văn hoá Việt mà còn thấy cô đơn với chính nền văn hoá của mình nói gì là một đứa trẻ được giáo dục ở môi trường tốt hơn. Cái này luôn đúng cho mọi cá nhân có sự phát triển nổi trội hơn trong xã hội chứ không chỉ là trẻ con, các cụ bảo rồi, người tài nào chẳng cô đơn:D, và thực chất nó không đáng ngại lắm nếu trẻ con thực sự được giáo dục những kỹ xã hội hoàn chỉnh. Còn việc bác em cảm thấy thương đứa trẻ vì thấy nó cô đơn trong ví dụ của bác thì thật ra đó là tâm lý thích bao bọc của người viet-nam. chứ đúng ra đấy lại là cơ hội cho đứa trẻ để có được những kỹ năng xã hội quý giá sau này, cái mà bác và em không có, chính chúng ta mới là những kẻ đáng thương.:D

Chiện tiếp thu tiếng việt hay nói rộng ra là tiếp thu văn hoá thì chắc chắn việc học tây không ảnh hưởng nhiều vì nó vẫn sống trong môi trường văn hoá viet-nam, và còn hơn thế nữa khi có những mâu thuẫn giữa văn hoá phương tây và văn hoá viet-nam thì đứa trẻ có thể phải chịu khó khăn và khác biệt một chút nhưng nó sẽ học được cách để sống cân bằng giữa các nền văn hoá, em cho rằng trong tương lai đó là một kỹ năng quan trọng.

Em cũng đã từng chứng kiến cách cư xử của ba đứa trẻ, một đứa từ bé học trường quốc tê ở Ciputra, hai đứa kia là bạn bè cùng học từ bé học mẫu giáo 10-10 lớn lên cũng học tiểu học ở đó, được bố mẹ giáo dục hoàn toàn theo kiểu viet-nam, nghĩa là gửi gắm con này nọ. Em chở cả ba đứa đi dự một buổi sinh nhật, hai đứa trẻ giáo dục theo kiểu viet-nam chỉ nói chiện với nhau đại loại: "Sang năm bọn mình cùng xin vào trường này trường kia, tớ có bố mẹ quen cô này cô kia ở đó, bọn mình sẽ cùng xin vào lớp này lớp nọ, phải quen thì mới xin được vào đấy chứ bọn lớp mình thì còn lâu... ". Phải nói sự khôn ngoan về mặt xã hội của chúng làm em phải ngạc nhiên. Đứa trẻ học tây thì không nói, nhưng hỏi đến đâu thì nó trả lời với một thái độ rất chừng mực. Đến buổi tiệc có khá đông trẻ con thì em quan sát thấy từ đầu chí cuối hai đứa trẻ giáo dục theo kiểu viet-nam chỉ chơi với nhau với một thái độ bè phái và tự kiêu rất rõ ràng, nó không cho phép và cũng không tiếp cận những đứa trẻ khác. Còn thằng cu giáo dục theo kiểu tây thì tuy rất lặng lẽ từ tốn nhưng một lúc sau nó hoà đồng và chơi với hầu hết những đứa trẻ còn lại với một thái độ mà em cảm nhận được là rất nhã nhặn và chững chạc, cách nó giao tiếp thể hiện kỹ năng chứ không thể hiện sự khôn ngoan.

Bằng kinh nghiệm cá nhân em thấy những đứa trẻ kiểu viet-nam thường sớm ghép mình vào những nhóm đồng lứa do những nhu cầu an toàn trong tiềm thức mà nó ngấm từ gia đình từ bé, và khi joint vào nhón đó chúng thường có xu hướng chỉ chơi trong nhóm với những tiền lệ sẵn có mà không phá rào tìm những cơ hội mới, cái này qua quan sát những người viet-nam lớn tuổi em thấy nó theo họ đến hết cả cuộc đời và thường tỏ ra rất khó khăn nếu joint vào những nhóm xã hội khác. Còn những đứa trẻ được giáo dục kiểu tây do có kỹ năng xã hội hoàn chỉnh hơn, hơn chúng thường có xu hướng tìm kiếm những mối quan hệ mới, những cơ hội mới và không lệ thuộc qua nhiều vào những tiền lệ đã có. Sự thành công và cơ hội về lâu về dài của chúng đảm bảo hơn, sự thích nghi với các điều kiện xã hội khác nhau của chúng cao hơn.

Mỗi người làm cha làm mẹ tất nhiên khi chọn môi trường cho con mình thường dựa trên những nền tảng mà mình tiếp nhận được nên em cũng không ngạc nhiên nếu các bác chọn cho con mình cách giáo dục kiểu viet-nam, cái mà chính bản thân các bác cảm thấy an toàn và phù hợp, điều đó cũng không có gì sai. Còn em với một cuộc sống tương đối độc lập từ bé, em muốn cho con em những kỹ năng thực sự để làm chủ cuộc đời nó sau này hơn là phụ thuộc vào tiền lệ của vài nhóm người nào đó. Hay dở nó đều có hai mặt, vấn đề chỉ là xu hướng người ta thích và người ta thấy phù hợp mà thôi.
Hoadainhan
26-05-09, 16:24
Chú nhaphat nói như thật. Con chú ông bà nuôi, chú vút từ sáng đến đêm, về ngã va vào dép mà nhiều kinh nghiệm phết. À mà có khi chú có kinh nghiệm giáo dục con nhà bạn ???
nhaphat
26-05-09, 16:27
Bác nói nhỏ nhỏ thôi, hôm nào vợ em đi vắng em thuê cái xe bus chở các cháu bác đến nhà bác chơi!:D
Ken_girl
26-05-09, 16:30
Tự dưng hôm nay đọc cái bài post ở trển thấy lão nhaphat chững chạc hẳn chứ hok trẻ con như mọi khi nữa. Là sao? Là sao? Là sao?
nhaphat
26-05-09, 16:38
kon Ken hok thích chơi đồ hàng mí tao nữa à?:D
Hoadainhan
26-05-09, 16:41
kon Ken hok thích chơi đồ hàng mí tao nữa à?:D

Chơi trốn tìm mí cả cô râu chú dể chứ.....
Theo
26-05-09, 17:26
Chơi trốn tìm mí cả cô râu chú dể chứ.....Em tưởng là trò bác sĩ!
sadman
26-05-09, 17:30
Chuyên nuôi dạy con cái đúng là chuyện muôn thủa. Suy nghĩ và nhìn nhận được như bạn Phập ở cái xã hội này cũng là đáng nể lắm rồi. Nuôi dạy theo kiểu truyền thống sẽ mang cho đứa trẻ nhiều giá trị truyền thống hơn ví dụ như quan điểm về gia đình, bố mẹ, ông bà etc. Tuy nhiên, bây giờ trẻ con city 17-18t phần nhiều đã đếch biết phân biệt trâu bò như thế nào rồi chứ không nói đến chuyện biết trâu con gọi là nghé. Các bạn trẻ 8x giờ cũng ná ná như thế, bố mẹ sống ở quê nhưng được nghỉ học, nghỉ làm thường thích take vacation hơn là về nhà thăm hỏi ông bà. Một năm đi sinh nhật bạn bè vài chục lần nhưng ngày cưới, ngày sinh của đấng sinh thành thì mù tịt
Cách đây 5-6 năm mình có lead một cái dự án kiểu nuôi dạy trẻ con thông minh ngoan ngoãn mà thành viên cũng vài bác hàng khủng của ĐH KHXH&NV(@mình không phải dân tâm lý). Thật ra cái project này chỉ đơn thuần là tìm cách localize tài liệu của Mẽo về việc nuôi dạy trẻ em. Project được khá nhiều sự quan tâm của các bố mẹ trẻ và cũng giúp cho mình thấy trong xã hội có rất nhiều trẻ bị hiện tượng tự kỷ, và các bố mẹ trẻ còn thiếu rất nhiều kỹ năng nuôi dạy con cái vì họ thực sự có vấn đề về mặt tư duy. Thời điểm đó trong giờ dạy giáo viên có đưa cho mỗi người một tờ giấy A4 phẳng phiu và yêu cầu gấp thành hình để phi tờ giấy bay xa nhất thì hầu hết đều đi gấp máy bay..!!?? Hay bố mẹ trẻ thường mắc thói quen đánh giá performance của trẻ dựa trên kết quả(học tập) mà chưa hề ngồi quan sát cách một đứa trẻ ngồi làm bài, trạng thái diễn biến tâm lý trong quá trình làm bài etc do đó không thực sự hiểu được trẻ em.
Về cơ bản ở những xã hội phát triển thì tư duy của họ đơn giản hơn. Đơn giản ở đây không phải là họ không hiểu cái phức tạp mà vì họ đã qua cái quá trình tư duy phức tạp để khái quát hóa được cách tư duy giải quyết vấn đề một cách ngắn gọn và súc tích hơn. Việc dạy cho trẻ các kỹ năng giải quyết vấn đề của họ thì thật sự là đáng học tập. Thật ra kể cả với người lớn, 60%-70% thành công là do soft skills mang lại.
Ngày hôm này bạn đang truyền đạt tri thức và kỹ năng cho con bạn những gì bạn được dạy từ ngày hôm qua để con bạn ra đời áp dụng vào ngày mai sẽ luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn.
raukhoailang
26-05-09, 17:49
Trẻ con chịu ảnh hưởng của 3 yếu tố: Tính cách bẩm sinh (cha mẹ sinh con, trời sinh tính), giáo dục của gia đình và giáo dục của nhà trường. Cái do trời sinh thì không nói làm gì, có thì cũng chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Tất cả những thói hư tật xấu đang tiêm nhiễm vào trẻ con VN là hệ thống giáo dục và ảnh hưởng của gia đình.

Về chất lượng giáo dục, hệ thống giáo dục ở VN tệ ở chỗ nó không lấy học sinh làm trung tâm, tỷ lệ giáo viên yêu nghề, yêu trẻ rất thấp. Ngoài ra, trình độ giáo viên còn quá thấp, đặc biệt là giáo viên cấp 1. Còn gia đình thì sao? Bố mẹ thường đánh giá con mình cao hơn từ 50% đến vài trăm % năng lực thực có của con mình. Các bố mẹ thường chen lấn nhằm đạt được sự đánh giá cao nhất có thể đối với con cái giống hệt sự chen lấn giao thông ngoài đường. Kết hợp của 2 dòng tiêu cực trên đẻ ra bệnh thành tích rồ dại mà trẻ con là nạn nhân.

Về nhân cách, nhà trường chẳng dạy tí nào, trẻ con chịu ảnh hưởng chính từ sự giáo dục của gia đình. Bọn trẻ con ở VN đang học c2 đã biết hết những tiểu xảo, thói hư tật xấu cũng như những mặt tiêu cực của VN. VD: Chạy trường, chạy điểm, quay cóp, giáo viên làm hàng với phụ huynh, thói khoe của, cậy quyền cậy thế và thậm chí cả băng đảng học sinh nữa.

Cái trường tây có giải quyết được hết các nhược điểm trên không? Có thể nó giải quyết được trước mắt trong những năm đứa trẻ học phổ thông. Nhưng con cái các bạn có ở mãi môi trường khoai tây được không? Sau này nó ra đời nó vẫn phải sống và làm việc (cạnh tranh) giữa đống khoai lang, nó sẽ là con gà công nghiệp lơ ngơ, dễ bị sốc về văn hoá, khó tái hoà nhập. Trường hợp bố mẹ muốn con sau này có hộ chiếu khoai tây thì không nói đến.

Vì thế tớ thấy cha mẹ nên cho con học trường công đến hết lớp 11/12 + tham gia các sinh hoạt ngoại khoá do khoai tây tổ chức. Muốn con cái tử tế, chẳng có cách nào khác là bố mẹ phải lăn vào để giám sát và bổ trợ về chất lượng dạy văn hoá. Còn giáo dục về nhân cách đương nhiên gia đình phải đảm nhiệm 100% + luôn bám sát con cái, giải thích những khuyết tật xã hội hiện tại để nó tự rèn luyện. Sau lớp 11/12 cho đi du học (nếu có điều kiện).
Ivan
26-05-09, 18:53
Bạn Ken ui hum nay các bạn gái lớp mình bảo là trẻ con chui ra từ rún. Các bạn í nói thế có đúng không bạn Ken?
quiz
26-05-09, 19:39
Tự dưng hôm nay đọc cái bài post ở trển thấy lão nhaphat chững chạc hẳn chứ hok trẻ con như mọi khi nữa. Là sao? Là sao? Là sao?

:rofl:Ken hâm, lão nhaphat lái cả cái xe bus, không chững chạc công an nó tước bằng.

Èo mà thấy nhiều bạn cứ lôi những cái quan niệm dài cbn dài ra để tranh luận cũng hài. Các bạn cho rằng đến tầm 18-19 tuổi mới cho con cái tiếp xúc với văn hoá tây, cho đi tây là nó sẽ như tây. Cái đó là các bạn sai rồi, đến tầm tuổi đó là quá muộn. Đứa bé của các bạn lúc đó trong đầu vốn có những định kiến từ quê nhà, đến lúc sang môi trường mới nó sẽ phải chiến đấu rất vất vả để hoặc bỏ đi những định kiến hoặc giữ lại, cái thời gian đó không phải ngắn. Và kết quả là các bạn có một thứ sản phẩm lai kì lạ và để có thể hoà nhập vào xã hội tây ấy là quả là một việc vô cùng vất vả. Không khéo sắp tới mở lớp cảm tình TNXM để các bạn sắp làm cha me ở trong nước lao động sản xuất chiến đấu học tập gương bác nhaphat vĩ cbn đại.
lanhu
26-05-09, 20:01
Nói chung, nghe các bác nói xong, em không định tranh cãi gì. Em chỉ hơi buồn cười vì cái thói áp đặt của các ông bố bà mẹ VN lên các con. Bác quiz nói đúng như kiểu chưa có con. Còn bác nhaphat thì đúng kiểu chưa bao giờ chơi với con và khám phá nó. Bản chất bác có muốn lắng nghe con bác muốn gì đâu?? Bác có biết trẻ con thông minh thế nào không? Phát triển thế nào không? Ảnh hưởng từ bố mẹ và người xung quanh nhiều thế nào không? Cái em muốn nói là hãy lắng nghe trẻ con. Bọn trẻ không phải là người lớn thu nhỏ. Nhưng em e, dù các bác ở Tây lâu và nhiều hơn em, nhưng các bác cũng vẫn y như thế hệ trước các bác, dù các bác có đang phủ nhận. Vì các bác cho trách nhiệm nuôi dạy con các bác là do nhà trường, xã hội, chứ không phải của các bác. Nói chung, em thấy bác cho con học trường Tây cũng chả khác cái tâm lý cho con học trường chuyên, vì cho rằng ở đó họ dạy tốt hơn. Chả có ở đâu dạy tốt hơn, nếu bố mẹ không chịu tham gia vào quá trình ấy.

Sau vài năm nuôi dạy con, cũng là thời gian em ở nước ngoài, em thấy sự khác biệt mà em cảm thấy cần lấp cho con em duy nhất là cách hướng đến hạnh phúc. Em thấy sự khác biệt cơ bản Âu Á chính là cách hướng tới hạnh phúc. Tây nó coi hạnh phúc là hiện tại. Còn Ta thì hạnh phúc là tương lai. Vậy nên xin mời các bác cứ tiếp tục hướng tới tương lai cho con các bác.:-D
lanhu
26-05-09, 20:16
Em nhất trí với bác cái đoạn gạch chân kia (đấy là những thứ cần, nhưng chưa đủ), nhưng chắc chắn học trường Tây ở Việt Nam trẻ con không thể xa rời các giá trị VN như học trường Tây ở Tây được. Với lại học trường Việt, nói tiếng Việt, sống ở nước Việt thì bố mẹ và con cái vẫn có thể không hiểu nhau được, còn mệnh đề ngược lại có đúng 100% hay ít nhất là đa số hay không thì tuỳ bác xét.

Ý của em thì là không nên cho trẻ học trường Tây từ khi quá nhỏ, khi còn chưa sõi tiếng Việt nói và viết mà thôi. Em chưa có kinh nghiệm, nhưng dạo này cũng quan tâm đến các vấn đề này nên cũng có tìm hiểu tí ti.

Em nghe kể về sự phát triển thông thường của một đứa trẻ Việt Kiều thế này bác ạ...

Hồi mẫu giáo, bọn trẻ có xu hướng theo định hướng của bố mẹ hoàn toàn. Đến khoảng đi học, bọn chúng muốn thích nghi hoàn toàn, nên cố gắng hoà nhập bằng cách phải quên những cái đã được giáo dục. Vâng, theo ý các bác thế là thành Tây rồi phỏng ạ. Đúng vậy, bọn nó thành Tây con hoàn toàn cho đến tầm 14-15 tuổi. Lúc đó, nó chợt nhận ra hoá ra nó khác biệt. Nó không thuộc hoàn toàn về thế giới da trắng.

Thế nên, em xác định con em có ở Tây, thì thà em cho nó cái gì đó để quay về...
lanhu
26-05-09, 20:43
Còn việc bác em cảm thấy thương đứa trẻ vì thấy nó cô đơn trong ví dụ của bác thì thật ra đó là tâm lý thích bao bọc của người viet-nam. chứ đúng ra đấy lại là cơ hội cho đứa trẻ để có được những kỹ năng xã hội quý giá sau này, cái mà bác và em không có, chính chúng ta mới là những kẻ đáng thương.:D


Đọc đoạn này của bác thì thấy bác rõ ràng không phải là ông bố tốt. Cái con bé em ví dụ ấy, nó bị tổn thương một cách ghê gớm. Cái tổn thương ấy, theo bác cũng không quan trọng thì em nghĩ cũng không tranh luận tiếp được.

Cái cô đơn mà bác có, nó là sản phẩm của một quá trình tiếp nhận, nó là quá trình trưởng thành. Còn một đứa trẻ, thì nó khác.

Mà thôi, chuyện của bác, con của bác, em cũng không hiểu hết được. Tranh luận với người VN nói chung, chỉ hướng tới thắng thua ấy mà. Hihi...em cũng là người VN, em hiểu ạ.
Theo
26-05-09, 21:43
Nói chung, em thấy bác cho con học trường Tây cũng chả khác cái tâm lý cho con học trường chuyên, vì cho rằng ở đó họ dạy tốt hơn. Chả có ở đâu dạy tốt hơn, nếu bố mẹ không chịu tham gia vào quá trình ấy.Theo bác là trường chuyên dạy không tốt hơn trường thường dựa theo hệ quy chiếu nào thế, điểm SAT, tỉ lệ vào đại học trong/ngoài nước, hay xa hơn là tỉ lệ nhà khoa học/doanh nhân hoành tráng?

Và bác nên để ý là việc cho học trường Tây không hề đối nghịch với việc mình vẫn phải có trách nhiệm nuôi dậy con trong khuôn khổ gia đình.

Hiện tại em chưa thể đánh giá được việc vào trường Tây có thay đổi lớn đến mức nào, nhưng chắc chắn một điều là nó sẽ tốt hơn. Ví dụ về cách cư xử, cách tư duy giải quyết vấn đề có thể nhìn thấy rõ ràng.
A-xôn
26-05-09, 22:06
Dân mình học mãi, phấn đấu mãi cũng chỉ để kiếm 1 suất học bổng sang Tây học. Mà nghĩ đến việc con mình sinh ra lớn lên ở Tây và sống như Tây thì cứ cảm giác như mất con í nhỉ. Nói chung tùy quan niệm từng người thoai.
Hitman
26-05-09, 22:10
Anh cũng là thằng hay đi tắt, giờ chán rồi, thích rong ruổi tà tà hơn.
Ken_girl
26-05-09, 22:16
Anh cũng là thằng hay đi tắt, giờ chán rồi, thích rong ruổi tà tà hơn.

Thì anh già mõ rồi còn gì đi tắt sao nổi
Tê tê say say
26-05-09, 22:39
Bạn Lan hư nói chiện hay nhỉ! Nhưng mà vẫn vietnam quá, bạn có kinh nghiệm thì cứ chia sẻ, chứ làm sao mà cứ lo chiện hơn thua.

Nếu bạn quay về VN thì chắc là sẽ có xu hướng suy nghĩ như lão Phập thôi, tuy nhiên vẫn cảm thấy có một cái gì đó gờn gợn. Mà chắc gì ông xã Lan hư hoàn toàn nhất trí với bạn, đàn ông thường có cái nhìn khác gái về cái này.
Hitman
26-05-09, 22:42
Già mới lười chứ Ken, mà lười mới hay đi tắt. Gặp gái anh ưng mắt là anh bảo sớm muộn anh và em cũng phải lòng nhau, thôi mình đừng nên mất thời gian nữa nhé. Ví dụ thế.
Hitman
26-05-09, 22:44
Ấy vậy mà bây giờ anh lại đi lòng vòng để cho gà mái chạy lòng vòng cút bắt tình yêu, anh hồi con mẹ nó xuân thật rồi.
linhchi
26-05-09, 22:50
Ban lanhu dường như chỉ lăn tăn về chuyện vợ chồng bạn nhaphat có tham gia vào quá trình giáo dục con hay không thôi. Bạn nhaphat bớt ăn nhậu giơ tay thề đi là được rồi :D.

Thực ra mình cũng nghĩ là việc bố mẹ có tham gia vào quá trình dạy dỗ đủ nhiều hay không thì còn có thể điều chỉnh được, chứ những điều thật sự hay ho mà giáo dục Việt Nam không hoặc chưa có còn giáo dục tây lại có, thì chắc chắn nhiều chục năm nữa vẫn chưa điều chỉnh được. Vậy tại sao lại không chọn cái có thể điều chỉnh được.

Mặc dù mình ngưỡng mộ các con gái của pepper, nhưng quả thật mình vẫn muốn để bọn trẻ học tây tại Việt Nam như con bạn nhaphat (có vẻ thế sau này). Và không giống bạn Babylon, mình nghĩ, đã không theo thì thôi, còn theo thì nên theo từ đầu và từ nhỏ.
nhaphat
26-05-09, 23:17
Nói chung, nghe các bác nói xong, em không định tranh cãi gì. Em chỉ hơi buồn cười vì cái thói áp đặt của các ông bố bà mẹ VN lên các con. Bác quiz nói đúng như kiểu chưa có con. Còn bác nhaphat thì đúng kiểu chưa bao giờ chơi với con và khám phá nó. Bản chất bác có muốn lắng nghe con bác muốn gì đâu?? Bác có biết trẻ con thông minh thế nào không? Phát triển thế nào không? Ảnh hưởng từ bố mẹ và người xung quanh nhiều thế nào không? Cái em muốn nói là hãy lắng nghe trẻ con. Bọn trẻ không phải là người lớn thu nhỏ. Nhưng em e, dù các bác ở Tây lâu và nhiều hơn em, nhưng các bác cũng vẫn y như thế hệ trước các bác, dù các bác có đang phủ nhận. Vì các bác cho trách nhiệm nuôi dạy con các bác là do nhà trường, xã hội, chứ không phải của các bác. Nói chung, em thấy bác cho con học trường Tây cũng chả khác cái tâm lý cho con học trường chuyên, vì cho rằng ở đó họ dạy tốt hơn. Chả có ở đâu dạy tốt hơn, nếu bố mẹ không chịu tham gia vào quá trình ấy.

Sau vài năm nuôi dạy con, cũng là thời gian em ở nước ngoài, em thấy sự khác biệt mà em cảm thấy cần lấp cho con em duy nhất là cách hướng đến hạnh phúc. Em thấy sự khác biệt cơ bản Âu Á chính là cách hướng tới hạnh phúc. Tây nó coi hạnh phúc là hiện tại. Còn Ta thì hạnh phúc là tương lai. Vậy nên xin mời các bác cứ tiếp tục hướng tới tương lai cho con các bác.:-D

Bác Lan Hư có vẻ đang nói một cách rất chủ quan, em thật ra hoàn toàn chưa được ở tây ngày nào, thêm nữa em có thể có thêm một số thông tin cá nhân thôi: Thằng con em đến hôm nay được 2 tuổi 9 tháng 24 ngày, em là thằng tắm cho con em từ lúc nó được 10 ngày tuổi, đến bi giờ ngày nào khi đi học về em cũng rửa tay cho nó trước khi ăn, ngày nào cũng chính tay em tắm cho nó, lau tai cho nó sau khi tắm, dẫn nó đi tắm nắng buổi sáng, đánh răng cho nó trước khi đi ngủ, xúc miệng trước khi ăn sáng, cắt móng chân móng tay cho nó mỗi tuần, chơi thân với cô giáo chủ nhiệm trường nó, vợ em làm những việc còn lại... hai vợ chồng em nuôi con đến giờ được ba tuổi số lần ốm của nó đếm trên đầu ngón tay, số sách về nuôi dạy con em đọc cũng khoảng 30.000 trang. Nó nở nụ cười đầu tiên vào 10 sáng ngày 10/8/2006 bảy ngày sau khi sinh, gọi mẹ tiếng đầu tiên vào lúc bảy tháng tuổi, đi bước đầu tiên vào ngày 15/06/2007. Ngày nào nó cũng ngủ đúng 9h tối sau khi mẹ hoặc bố ru và dạy vào lúc 7h30. Bi giờ nó chỉ cần ngước mắt là em có thể đoán được nó nghĩ gì, đi học về nhìn thái độ là em có thể biết ở lớp nó buồn hay vui, mệt hay khoẻ, chiều cao và cân nặng của nó em làm thành đồ thị và đạt chuẩn tây, phát vào mông của nó theo kiểu đánh yêu thì vài lần nhưng chưa bao giờ em đánh nó... tối nay mẹ nó đi dạy em tắm cho nó, cho nó ăn ba cái phô mai, một hộp sữa chua, một bát cơm với thịt, ruốc, rau... em vừa đưa nó đi chơi công viên hai tiếng và xem nó trượt đu quay gần hai tiếng đồng hồ, nó bị ngã một lần nhưng đứng dậy phủi tay và cười với bố, nó biết đếm từ một đến mười và nhớ được ba trăm con vật cùng ký hiệu từ bộ đồ lắp ghép, nói thành thạo đầy đủ chủ ngữ vị ngữ câu dài chục từ và rất hay nói lái để trêu bố mẹ, nó thuộc vài chục bài hát của trẻ con và người lớn kể cả bài "Tình yêu như nắng" của mẹ và bài "Khúc thuỵ du" của bố, đặc biệt thích nghe nhạc Pop tiếng anh, dạo này hơi có thói quen ăn vạ vì bắt đầu vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba nhưng em tin rằng nó sẽ vượt qua không khó khăn lắm với sự giúp đỡ của bố mẹ... nó vẫn quý mẹ hơn quý bố nhưng nói chung thì hài hoà. Em đang bốt bài thì nó lồm cồm bò dậy và bảo: "Bố ơi cho con đi tè!", tè xong lại lăn ra ngủ tiếp:D

Em nói vậy không phải khoe gì mà để bác em hiểu rằng với em chăm sóc con là nhưng giây phút hạnh phúc nhất, em quý giá cảm nhận từng giây phút bên đứa con và cảm nhận những phút giây hạnh phúc của cuộc đời nó đồng thời cũng là những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời em vì em biết những phút giây như thế sẽ không bao giờ trở lại, hạnh phúc khi có một đứa con là nhìn nó được hạnh phúc thì sao em lại không hưởng cơ chứ. Cho dù sau này nó trở thành bác sỹ, hoạ sỹ, công nhân xây dựng, quân nhân, buôn bán tự do...gì cũng được, cái quan trọng nhất vẫn là nó được có nhiều giây phút hạnh phúc vì đó cũng chính là hạnh phúc của em. Nhưng nói thế hoàn toàn không có nghĩa là em không định hướng và cho nó một nền giáo dục tốt nhất có thể, một cái cây thì không cần phải uốn phải nắn nhưng cũng phải làm giàn thì nó mới leo được chứ.

Nói chung là những ý bác em định nói em và nhiều bác trên này hoàn toàn hiểu vì em đã tìm hiểu rất kỹ và thảo luận rất nhiều lần với nhiều người có kinh nghiệm và chuyên môn về hướng nuôi dạy con. Em hiểu bác em có ấn tượng xấu với một ví dụ mà bác đưa ra nhưng đó chỉ là thiểu số, ví dụ đó có thể nằm vào một số gia đình mà bác Le Kappa đã nêu ở trước.

Còn cái em muốn nói là nói chung về những ưu điểm của giáo dục tây, chứ ai cũng hiểu là không thể vứt con cho cô giáo nhà trường muốn làm gì thì làm dù cô nó có là cô tiên đi nữa. Em cũng thừa hiểu rằng con cái ảnh hưởng chính từ bố mẹ chứ không phải là ai khác, và em cũng thừa hiểu rằng muốn thật sự thay đổi được con cái thì phải thay đổi được chính mình chứ không có cách nào khác, mà thay đổi chính mình bác em biết là khó thế nào rồi đó nhưng em vẫn đang cố. Nhưng thêm vào những cố gắng không thể thiếu được của bố mẹ thì không thể thiếu được là một nền giáo dục bài bản hoàn chỉnh và mang tính gợi mở cao. Cộng với việc được tiếp nhận ảnh hưởng của những con người hoàn chỉnh và giỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong suốt cuộc đời, cái đó còn tuỳ thuộc vào cơ duyên của nó sau này. Nhưng thời trẻ thì nó cần nhất là sự định hướng phù hợp của bố mẹ và gia đình, tình cảm nhưng không quỵ luỵ mềm yếu mà cương quyết rõ ràng của bố mẹ. Em muốn nó được hấp thụ tối đa những tinh hoa thật sự của văn hoá Việt cũng như văn minh tây âu, cũng như tránh được tối thiểu những ảnh hưởng xấu.

Bác em có vẻ đang có một định kiến khá cứng nhắc và thiếu tin tưởng vào các bậc làm cha làm mẹ ở VN, cái đấy cũng đúng thôi nhưng mà đã vào TL lâu thế rồi thì chắc bác em cũng hiểu rằng để chúng ta ở đây thì đã qua những chọn lọc tự nhiên và đa phần là những người hiểu biết!
knowledgeriver
26-05-09, 23:22
Như các bạn đã thấy, Hilton học viện của anh là nơi đào tạo và uốn nắn phát tiết mọi tinh hoa và nhân tài cho TL ta.

Mặc dù hết sức khiêm tồn nhưng anh cũng ko thể kiềm chế nổi sự khoe khoang hợm hĩnh trên của anh nhưng nó không ngoài mục đích là để quảng cáo và câu khách.

Theo anh, các bạn nên giao hết con cái cho anh. Đợt tới, anh dự đinh mở 1 trường mầm non tư thục cho gái của anh làm Hiệu trưởng trường. Trường có tên: Mầm non Hilton.

Giao con của các bạn cho trường Hilton của Nâu anh. Đảm bảo, con các bạn sẽ trở thành Hải Đăng.
noreply
26-05-09, 23:25
Các bác cứ lăn tăn chuyện dạy dổ con cái nhể. Từ từ chúng nó lớn chứ hơi đâu mà lo. Em thì em thích lối dạy của bố em, chả bao giờ ổng hỏi sao không làm bài tập, sao con không đi học hôm nay.
Khi xưa thấy em các bác rãnh rổi ở nhà, ổng còn rủ rê mày đi câu với Bố không? Mày sửa xe với bố tí, basketball với bố nhé hay là, bố với mày BBQ đị, cuối tuần này đi chơi xa không, toàn là chơi không học hành dẹp qua một bên. Còn như không biết bài vở hỏi ổng thì ổng nói “lên trường hỏi thầy đi, bố là bố của mày chớ có phải thầy mày đâu” Bố em thường nói học được hay không là do mày, bố mẹ chẳng ép, giỏi thì làm nhiều tiền, dở thì làm ít tiền chẳng chết thằng tây nào. Turn out em các bác cũng ok. Em nghĩ cũng đúng thôi lo cho ăn mặc với chơi không cũng đủ mệt rồi còn ở đó mà cho đi học thêm làm qué gì (ngoại trừ học tiếng Việt, cái này thì ổng hơi khó tị)..
quiz
26-05-09, 23:46
Quan điểm của lanhu vẫn xoay quanh cái gọi là cuộc sống tinh thần cho đứa bé, là những nỗi sợ hãi này khác được rào dựng lên để phòng tránh tối đa mọi rủi ro mà có khả năng xảy đến với sản phẩm của mình. Ok, chúng ta trên này chỉ đưa ra quan điểm của mình, không cãi nhau, nhưng tớ tin một điều rằng con lão nhaphat và nhiều con nhiều bạn trong này nếu đi theo hướng đó khi trưởng thành nó sẽ hòa nhập với môi trường mới tốt hơn nhiều so với cách nhiều người như lanhu chọn. Vậy có lẽ phải chờ khoảng 15 năm nữa mới chắc chắn rằng quan điểm của ai là đúng, hi vọng là lúc đó các ấy vẫn chiến ở trên này.
linhchi
26-05-09, 23:50
...hai vợ chồng em nuôi con đến giờ được ba tuổi số lần ốm của nó đếm trên đầu ngón tay...
Trộm vía, cho nó lành. Cẩn thận tí đê.
nhaphat
26-05-09, 23:56
Như các bạn đã thấy, Hilton học viện của anh là nơi đào tạo và uốn nắn phát tiết mọi tinh hoa và nhân tài cho TL ta.

Mặc dù hết sức khiêm tồn nhưng anh cũng ko thể kiềm chế nổi sự khoe khoang hợm hĩnh trên của anh nhưng nó không ngoài mục đích là để quảng cáo và câu khách.

Theo anh, các bạn nên giao hết con cái cho anh. Đợt tới, anh dự đinh mở 1 trường mầm non tư thục cho gái của anh làm Hiệu trưởng trường. Trường có tên: Mầm non Hilton.

Giao con của các bạn cho trường Hilton của Nâu anh. Đảm bảo, con các bạn sẽ trở thành Hải Đăng.

Giao con cho Nâu thì cơ bản là ổn, anh chỉ không an tâm mỗi điều sau này vợ nó chê chưa ra trận đã hết đạn như Nâu thì khốn!:D
Ken_girl
27-05-09, 00:02
Em sure 1 điều là sau này con trai bác nhaphat khó lấy vợ... Mà lấy vợ thì có bố chồng khó tính hơn cả mẹ chồng
nhaphat
27-05-09, 00:05
Chiện vợ con nó thì liên quan gì đến anh, anh cô thì cũng chỉ care nhiều lắm đến năm mười tám tuổi thì kệ bà nó làm gì thì làm, đời thằng nào thằng ấy lo chứ!:D
linhchi
27-05-09, 00:11
Em nghe nói, sau khi mở đại học, FPT sắp mở trường cấp II, và sớm muộn thì cũng sẽ làm một quả giáo dục trọn gói từ nhà trẻ cho đến sau đại học, liên thông với ngoại quốc. Hay dở thế nào chắc phải để thiên hạ tự tìm hiểu. Ti nhiên, cá nhân em thấy môi trường FPT về cơ bản là khá tốt, ít nhất qua hai điều em quan sát được, đó là đi thang máy kiểu gì cũng có một ai đó giữ cửa cho em hoặc cho thằng khác đang lép nhép chạy tới (dù hoàn toàn không quen biết), và nhà ăn công ty (tự phục vụ) cho gần ngàn con người không bao giờ có giấy ăn hay tăm vứt dưới gầm bàn. Tất nhiên em không định bắc cầu hai chiện văn hóa công ty và mảng kinh doanh giáo dục, nhưng em tin là chúng cũng có tí chút liên hệ.

Hihi, mình confirm là bạn nhaphat khó tính ngang mẹ chồng.
justhavelook
27-05-09, 00:29
Nghe nhaphat kể về đoạn dạy con mà mình phì cười. Quá chu đáo!.

Quan điểm của mình là dạy con theo kiểu điều khiển từ xa, với phương châm là phát huy tối đa tính tự lập: tự làm và tự nghĩ. Mình cố gắng để nó không nhận thấy sự quan tâm sát sao của bố mẹ, trừ một số tác động trực tiếp và bắt buộc như ăn uống và sinh hoạt.

Về học và chơi thì giới hạn thời gian. Mình không (khuyến khích) cho con đi học thêm thầy cô. Ngược lại, khuyến khích cho con chơi thoải mái, tiếp xúc dạn dày với nắng mưa, ngay cả chơi cũng có những thử thách riêng của nó. Về học tập: qua việc kiểm tra kết quả học, sẽ yêu cầu nó suy nghĩ và dẫn dắt nó để nó tự giải thích được tại sao (nếu chất lượng đi xuống) và từ đó tự điều chỉnh.

PS: FPT là nơi đào tạo đắt đỏ, chất lượng không phải là kém, nhưng không phải như nhiều người vẫn đề cao về nó.
Mecado
27-05-09, 00:33
Nghe chúng mày bàn chuyện chăm con và đi tắt đón đầu mà anh vãi cả đái. Từ thằng nhaphat đọc 3000 trang sách đến con bé Lanhu ăn cơm Tây nuôi con mấy năm rặt một phường sến chảy nước.

Chúng mày làm tao nhớ lại vụ anh Tuấn "người vác tù và hàng tổng" sang Hàn chữa bênh cho con trai mặt tràn đầy âu lo, mắt lúc nào cũng rơn rớn nước mắt, tiếng Hàn bẻ một câu không biết, tiếng Anh thì hello good bye, tiền tiêu thì không có...thì dăm ba cái lo âu lặt vặt của chúng mày cũng chỉ giúp anh ấy trang trí thêm nhá.

Chúng mày không học sinh học thiếu kiến thức tự nhiên anh không trách, nhưng cũng phải dạy mấy câu không sau này chúng mày làm hư hết cả con cái theo kiểu đông tây y kết hợp hổ lốn ý.

Kiểu gen tương tác môi trường cho ra sản phẩm nhé! Hãy nhớ lấy lời anh! Đé,o ai bây giờ lợn siêu nạc lại nuôi theo kiểu lấy mỡ, bố mẹ cao 1,5 m lại định hướng cho con chơi bóng rổ, tiền ăn đé,o đủ lại đi cố lo trường Tây, bố mẹ nông dân nửa mùa, muốn con tư duy theo logic Tây nhưng khi tao chết lại bắt phải cúng giỗ, con nó hỏng mẹ nó gene tiêu hoá sữa lại cứ bắt nó ăn pho mai bò cười, hăm bơ gơ cho nó giống Tây...kệch cỡm lắm các bạn ạ.

Sinh ra là người Việt có gen Việt rồi thì cố gắng đổi kiểu gen làm kak gì, nếu đé,o đổi được thì thay hẳn môi trường cho may ra nó thường biến đổi tý căn cốt.

Chờ anh tý anh vào chửi tiếp...
Mecado
27-05-09, 00:50
Tây ta anh đé,o quan tâm, nhưng bố mẹ hãy là tấm gương chứ đé,o phải cái la bàn là được. Đừng vì cái giấc mơ hoá rồng cả đời của bố mẹ đé,o thành mà bắt con nó mọc thêm cánh.

Bố mẹ cả đời bần cố nông bây giờ nhằng phát gắn cho con mác quý tộc, 30 mươi tuổi vẫn ăn bám bố mẹ lu sờ cả cục vào tnxm bốc phét, lại muốn con mình 18 tuổi phải sống tự lập. Dạy con phải như Lục Vân Tiên nhưng xã hội nhằng phát nó dùng súng bắn đạn hoa cải bòm bòm thế khác kak nào xui con tự tử, ép nó học tiếng Anh phát âm theo giọng Mỹ trong khi bố mẹ nàm thì nười lòng nợn thì niếm lia lịa ngày đé,o nào chẳng cãi nhau trước mặt nó...Vâng tất cả là em theo sách ạ, lại theo cái sách của nhà xuất bản của thằng Way , xuất bản theo cân chứ để ý kak gì đến nội dung, khá hơn thì copy paste Tây mũi lõ về để dạy con phỏng ra sao?

Hãy để các cháu sống đúng tuổi đê!

PS: Mà anh một vợ 2 con rồi nhá, hôm trước đang ấy vợ quên đóng cửa thằng cu lớn mang cái túi nhạy cảm vào bảo bố "Con chưa chuẩn bị tinh thần để có thêm em bố ạ" rồi nháy mắt tế nhị đi ra, khép cửa. Nói thêm thế không ông nhaphat vào kể chuyện cổ tích chăm con cho anh nghe.
linhchi
27-05-09, 00:58
PS: FPT là nơi đào tạo đắt đỏ, chất lượng không phải là kém, nhưng không phải như nhiều người vẫn đề cao về nó.
Đào tạo đại học đắt đỏ một phần có nhẽ là vì cho đến giờ vẫn cam kết đầu ra trăm trăm có việc. Nhưng thôi không bàn chiện đại học, thì trường THCS tương lai đâu khoảng $3000-5000/năm thì phải (sẽ check lại). Chuyện chất lượng đào tạo thì còn quá sớm để nói, nhưng bọn FPT càng ngày càng hướng đến các kỹ năng mềm, là cái mà mình rất ưa.

Bác Mecado có thể nói từ tốn và dễ hiểu hơn được không ạ? Ở đây mọi người đang rất ôn hòa nhã nhặn, sao bác nặng lời và khệnh khạng thế ạ?
justhavelook
27-05-09, 01:10
Cái tốt của FPT là cái mà họ đang định hướng (chẳng hạn theo cách giáo dục của tây, quan tâm đến định hướng ngành nghề cho người học), họ tự quyết và không bị chi phối ở một cơ quan cao hơn. Cái mình thấy chưa được là họ đòi hỏi học phí cao trong khi chưa đạt được chuẩn như họ định hướng. Nguyên nhân quan trọng đó là vấn đề thầy/cô chưa đạt được chuẩn đó.

Dù sao thì bạn Linhchi cho con học ở đó cũng được (vì những ưu điểm của nó).

PS: À, tính lão Mecado vốn thế, không có ý nặng lời, khệnh khạng gì đâu. :D
quiz
27-05-09, 01:13
:rofl: anh Mecado em chuẩn bị nhận một đống đá :rofl:
linhchi
27-05-09, 01:24
Ờ mình cũng đôi khi tự hỏi sao FPT không mở trường sư phạm trước hết, nhưng có lẽ thế thì cao cao lại không duyệt :D.

Ý mình là bác Mecado khệnh khạng nặng lời, khi mà ý của bác í hết sức là thiếu dễ hiểu và thiếu thuyết phục. Và mặc dù thì là kiến thức chiên môn của bác í nhiều cả bồ, nhưng không có nghĩa là vì thế mà các phân tích và kết luận của bác í được liên kết tốt cả nhau. Còn thì mình biết bác í trước nay vẫn thế, chỉ thêm tuổi chứ chả khác gì.
pepper
27-05-09, 04:01
Anh có nhiều thứ có thể chia sẻ, nhưng chắc để tối nay lúc chờ xem CL vậy.
Ivan
27-05-09, 04:28
Em càng lớn càng sùng bái các bạn Do Thái. Mà bọn Do Thái ngoài mấy thằng sinh sau đẻ muộn ở Israel thì mấy nghìn năm qua chúng nó toàn tha hương cầu thực cả (thực ra là đe'o có hương mà về). Bác nào thạo Do Thái kể chuyện tí, từ đấy em nghĩ cũng có cái để mà học tập cho các bạn Việt nam chưa ráo máu đầu ở những xứ sở khoai tây, và các bạn muốn con mình thành những ông tây con ngay giữa đất Thăng long ngàn năm văn vật.
EPA
27-05-09, 04:40
Từ hồi topic Raising children with love em đã rất thích cách nuôi dạy bọn trẻ của bác pepper rồi, em xếp gạch đợi bác chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, đặc biệt là con gái cho các ông bố xây nhà tình nghĩa, hehehe.

Em đang dở chút việc sắp đến hạn phải hoàn thành nên đứng ngoài ngó nghiêng tý và sẽ vào tâm sự với các bác em sau.

@linhchi: bác Mê kiểu chửi bậy quen mồm, đọc cứ bỏ hết đ éo với kak đi thì sẽ thấy bác ấy thật tâm với mọi người thôi.
DeLusty
27-05-09, 04:44
Cat hiểu tâm trạng của bạn Phập, vì mới có đứa con đầu lại có một đứa con nên lo lắng xắp xếp đủ thứ, vậy cũng tốt. Mình làm ba mẹ chỉ sợ không lo đủ cho con cái nếu lo đuợc mọi thứ thì còn gì bằng, nhưng Cat thì không suy nghĩ giống bạn Phập vì thấy không cần thiết.

Vẫn biết rằng con cái là sự tiếp nối của cha mẹ, vì tư tuởng này nên một số bạn như Phập luôn áp đặt con đuờng học vấn cho con cái với những truờng mà mình thích, biết đâu sau này chọn cả ngành nghề mà mình muốn. Mặt khác cha mẹ thường nghĩ rằng đó là mình lo cho tương lai của con, muốn những điều tốt đẹp nhất nên mới định hướng giáo dục, bất kể con có thích hay không.

Nhưng những bậc cha mẹ không hiểu đuợc chính đứa con sau này mới là nguời quyết định, nó biết bản thân có khả năng, tâm huyết với những ngành nghề, truờng học mà nó muốn. Có thể xã hội Annamit trọng hình thức zanh vọng hơn năng lực, nên ba mẹ nào cũng cố gắng cho con vào học truờng tây, hay truờng tư miễn sao vào đó học là đuợc mà không để ý đến nhiều khía cạnh khác, tiền bạc, thời gian, sức lực, sự thích hợp của con, etc ....

Theo như Cat biết ở Annamit, trong thời buổi kinh tế thị trường, việc học hành đều liên quan với tình hình tài chính gia đình. Với những nhà có tiền, việc học hành của con không ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình. Nhưng với những gia cảnh khó khăn, học phí cho con là cả một gánh nặng. Học vấn - tiếp thu với môi truờng là một việc lâu dài, nên chọn cho con thời điểm thuận lợi nhất về truờng học cũng như hợp lí với tài chính của gia đình là một điều hiệu quả và tốt nhất. Như con của bạn Phập cho dù có cho đi học truờng tây tới khi 18t thì cũng chẳng giống con của Cat đuợc đẻ ra ở khoai tây, và con của phập cũng chẳng khá hơn những đứa trẻ đi học truờng công bình thuờng khác, nhưng sự trả giá của Phập cho con học truờng tây thì lại quá mắc, hỏi như vậy có đáng không?

Nuôi con, lo cho con trong suốt quá trình khôn lớn nó bao gồm nhiều thứ, không chỉ lòng yêu thuơng, sự quan tâm mà còn ảnh huởng đời sống của cha mẹ nữa. Hãy bớt định huớng cho tuơng lai của con cái!
Le Kappa
27-05-09, 06:21
Thằng con em đến hôm nay được 2 tuổi 9 tháng 24 ngày, em là thằng tắm cho con em từ lúc nó được 10 ngày tuổi, đến bi giờ ngày nào khi đi học về em cũng rửa tay cho nó trước khi ăn, ngày nào cũng chính tay em tắm cho nó, lau tai cho nó sau khi tắm, dẫn nó đi tắm nắng buổi sáng, đánh răng cho nó trước khi đi ngủ, xúc miệng trước khi ăn sáng, cắt móng chân móng tay cho nó mỗi tuần, chơi thân với cô giáo chủ nhiệm trường nó, vợ em làm những việc còn lại... hai vợ chồng em nuôi con đến giờ được ba tuổi số lần ốm của nó đếm trên đầu ngón tay, số sách về nuôi dạy con em đọc cũng khoảng 30.000 trang. Nó nở nụ cười đầu tiên vào 10 sáng ngày 10/8/2006 bảy ngày sau khi sinh, gọi mẹ tiếng đầu tiên vào lúc bảy tháng tuổi, đi bước đầu tiên vào ngày 15/06/2007. Ngày nào nó cũng ngủ đúng 9h tối sau khi mẹ hoặc bố ru và dạy vào lúc 7h30. Bi giờ nó chỉ cần ngước mắt là em có thể đoán được nó nghĩ gì, đi học về nhìn thái độ là em có thể biết ở lớp nó buồn hay vui, mệt hay khoẻ, chiều cao và cân nặng của nó em làm thành đồ thị và đạt chuẩn tây, phát vào mông của nó theo kiểu đánh yêu thì vài lần nhưng chưa bao giờ em đánh nó...
:D



Anh đang bận căng người nhưng cũng thấy háo hức quá khi nghe nhaphat chia sẻ kinh nghiệm làm bố. Làm được như nhaphat thật là ngưỡng mộ quá (thật chứ không phải cái giọng Thăng Long), và công sức đấy chắc chắn sẽ không uổng phí. Cứ nhìn vào đôi mắt long lanh xúc động sung sướng đấy tự hào của ông bà già anh mỗi khi nói về thằng con zai xịn vô vàn kính yêu của mình, là anh biết :10:. Bây giờ, hàng ngày anh vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ và đàm đạo với ông già oánh con Chứng nào, bố chơi được mấy séc, giá dầu, giá vàng, xu hướng ngoại tệ, tình hình năng lượng, bô xít Tây Nguyên, vv...vv. Ông già nhắn tin mà nhiều khi tay mình bận khùa khoạng gái chưa nhắn lại được ngay là thấy có lỗi lắm.

Gần đây thì ở nhà mình hay mở ra một số trường học từ mẫu giáo trở đi cho các cháu con nhà có điều kiện và đặt ra một thứ học phí trên trời với động cơ lợi nhuận là trên hết lấy cơ sở lý luận là thị trường cần thì tôi cung cấp. Có nhiều ông bố bà mẹ ở nhà mình chấp nhận loại hình này như một lẽ tự nhiên và ủng hộ nhiệt tình. Các cổ đông sáng lập, tuyền là các bác quan chức ngành giáo dục kết hợp với các đại gia, thì cho rằng mình đang cung cấp một thứ dịch vụ vừa chất lượng vừa từ thiện cho xã hội. Có lẽ trên thế giới chỉ ở Việt Nam người ta mới tìm trở lại thời mông muội bằng cách tư nhân hoá giáo dục phổ cập/sơ sở với giá 3-7 nghìn đô một năm rồi hít hà khen hay. Nó chính là biểu hiện của thất bại của nhà nước trong việc cung cấp loại hàng hoá công cộng này. Còn các bậc cha mẹ, thay vì tập hợp với nhau thành cộng đồng để đóng góp xây dựng một ngôi trường công có lợi ích lâu dài cho nhiều thế hệ, chọn giải pháp ích kỷ là mua phéng gói giáo dục này ở một chốn kín cổng cao tường cách biệt cho con mình.

Ở nước Mỹ thành trì của CNTB, người ta biết rằng lợi ích của giáo dục phổ cập là lớn nhất ở những cấp thấp nhất, và mặc dù hệ thống giáo dục tự do ít bị regulated người ta cũng biết rằng CP phải bỏ tiền ra làm giáo dục này, và làm thật tốt. Chứ không mặt mũi nhéo nào thu thuế của dân. Còn ở nhà mình, riêng cách tính học phí cao kiểu như mấy trường FPT-PTCS như bạn linhchi nói cũng chính là phương thức loại trừ không thương tiếc con cháu những nhà không có điều kiện ra khỏi hệ thống giáo dục “chất lượng” này. Mặc dù bây giờ số lượng còn ít nhưng mai đây khi quá trình tư nhân hoá/cổ phần cổ phịch hoá được lobby trở nên mạnh mẽ hơn thì hiện tượng phân hoá trường tốt--trường xấu sẽ là không thể tránh khỏi. Xây dựng XHCN kiểu này có mà XHCN cái đít.

VCĐ.
lanhu
27-05-09, 07:57
Chúng mày không học sinh học thiếu kiến thức tự nhiên anh không trách, nhưng cũng phải dạy mấy câu không sau này chúng mày làm hư hết cả con cái theo kiểu đông tây y kết hợp hổ lốn ý.

Kiểu gen tương tác môi trường cho ra sản phẩm nhé! Hãy nhớ lấy lời anh! Đé,o ai bây giờ lợn siêu lạc lại nuôi theo kiểu lấy mỡ, bố mẹ cao 1,5 m lại định hướng cho con chơi bóng rổ, tiền ăn đé,o đủ lại đi cố lo trường Tây, bố mẹ nông dân nửa mùa, muốn con tư duy theo logic Tây nhưng khi tao chết lại bắt phải cúng giỗ, con nó hỏng mẹ nó gene tiêu hoá sữa lại cứ bắt nó ăn pho mai bò cười, hăm bơ gơ cho nó giống Tây...kệch cỡm lắm các bạn ạ.

Sinh ra là người Việt có gen Việt rồi thì cố gắng đổi kiểu gen làm kak gì, nếu đé,o đổi được thì thay hẳn môi trường cho may ra nó thường biến đổi tý căn cốt.

Chờ anh tý anh vào chửi tiếp...

Bác Mecado này chửi hay ghê.:-) Tất cả các bài của em cũng chỉ định nói đến cái câu kết của bác. Tuy nhiên, em đã lấy ví dụ của một đứa trẻ Việt Kiều ở trên, môi trường thay đổi nó đến căn cốt như bác nói, nhưng nó vẫn luôn cảm thấy không thuộc về môi trường đó. Nhưng trường hợp đấy em vẫn nghĩ tốt hơn trường hợp không phù hợp với văn hoá môi trường sống. Vậy thôi. Theo lý thuyết, shock với văn hoá gốc là cái shock mạnh nhất. Cũng công nhận em hơi bị chủ quan, ít ra là hình dung sai về bác nhaphat. Em xin lỗi ạ.:-)

Bác nhaphat chăm con giỏi thật đấy. Em cũng chả chăm được như thế. :-) Em toàn mặc kệ con, nên em luôn nhận được những bất ngờ về sự phát triển của nó.:-) Thế con bác tự xúc ăn cơm được chưa ạ? Tự đi vệ sinh được chưa ạ? Muốn chọn món ăn gì thì ăn khi ăn cùng gia đình? Không ăn bác có ép không ạ?...Nếu được thế rồi thì tốt quá ạ. Bác cứ tiếp tục phát triển định hướng nào bác muốn ạ. Dù sao cultural hybrid luôn tạo ra những sản phẩm có giá trị mới (added values :-). Mà tạo được ngay giữa lòng Việt Nam thì lại càng tốt ạ.:-)
Mecado
27-05-09, 08:38
@Linhchi: Thôi bác xin lỗi vì bị cái bệnh đĩ mồm nó quen, nhưng cũng nói thật là từ ngày vào Thăng Long quen bố nó chửi bậy, âu cũng là môi trường tác động mạnh quá. Chứ em gặp bác ở ngoài chẳng dịu dàng nhẹ nhàng phát ngất lên được ấy chứ :D

Hôm nay về trường muộn, chúc mừng ngày nhà giáo Hàn, thời gian đang dư dật, thôi thì dốc lòng tâm sự với các bạn một chút. Kiên quyết bỏ đé,o kak để sống đúng tuổi của mình một phát.

Trong Thờ Lờ này có biết bao ông bố bà mẹ đã, đang và sẽ có con cái. Mỗi ông bố, bà mẹ có một cách nhìn nhận về việc nuôi dạy và chăm sóc con cái khác nhau, nhưng anh dám khẳng định cả 100% đều có những sai lệch dù tình thương chúng ta dành cho con cái là vô bờ bến. Tại sao?

Chúng ta đơn giản là người Việt, mang kiểu gene Việt và vì mang kiểu gene Việt cho nên khả năng "thường biến" (*) của chúng ta cho dù có biên độ rộng đến đâu cũng không vượt qua được cái ngưỡng của nó. Một cách dễ hiểu thì ví dụ thế này Gà Đông Cảo (giống gà to nhất ở Việt Nam) có chăm sóc tốt đến đâu thì cũng chẳng bao giờ đạt cân nặng được bằng một chú gà Tây.

Đấy là cái hạn chế về kiểu gene, các bạn có cố gắng kiểu gì cũng không thay đổi được nó trừ khi bạn tự "đột biến", mà khi đột biến thì sác xuất rơi vào những đột biến theo hướng có lợi là quá mong manh. Do đó chúng ta mới có những topic tranh cãi về "Người Việt xấu xí" dài cả trăm trang, thật là vô tiền khoáng hậu.

Vậy thì khả năng chúng ta thay đổi kiểu gene là khó khăn nếu không muốn nói là không thể thì sao không "đi tắt đón đầu" chụp giật như tiêu đề của cái topic này là thay đổi "Môi trường" để mong đạt biên độ cực đại của "thường biến". Chứ không em Cat lại bảo ông Nhaphat có đầu tư cho con bằng giời thì cũng chẳng bằng con của em Cat tằng tằng bên trời Tây phỏng ạ. Vấn đề môi trường ở đây là gì?

1.Môi trường gia đình
2.Môi trường Xã hội
3.Môi trường "nội tại" trong chính con em chúng ta.

Hai cái đầu thì báo, đài, 1 từ khóa hỏi anh Gúc sẽ ra cả rổ những lý luận rồi thì là mà như 3000 trang của Nhaphat nó đọc, hay em Lanhu nhìn sách của Tây thấy ngay, anh không đi sâu vào phân tích. Anh sẽ đi sâu vào phân tích ý thứ 3 " Môi trường "nội tại" trong chính con em chúng ta" có thẩm thấu được cách môi trường gia đình, xã hội "tràn đầy dinh dưỡng tối ưu" mà các em Nhaphat, Lanhu, Cat, Linhchi tạo ra cho nó không? Làm thế nào để về già không phải vuốt râu " Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" hay kết luận cái đòm" Ối trời! Đúng là cha sinh con trời sinh tính" các bác ạ...

Anh đi ấy đã-


@cho em Linhchi dễ hiểu: (*) http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8B_sinh_h%E1%BB%8Dc
Ivan
27-05-09, 08:57
Anh đe'o (anh xin lỗi các bạn, anh ý thức về đe'o lìn rất rõ nhưng anh buộc phải dùng khi văn phong anh cần; Tạo Hoá bạn anh nó bắt, anh có muốn đe'o đâu!) đồng ý với Mê về cái thái độ coi người như gà Đông Cảo của chú. Chú chỉ đúng trên khía cạnh physic, chẳng hạn như là dâm như người Việt, mà cả đời bắt nó chỉ phắc đúng 01 gái là đe'o thằng nào nó nghe; còn trên khía cạnh hình thành những cái metaphysics, những cái này là những sản phẩm thuần tuý của con người, chẳng hạn như người Việt thì thích chăn bò mí cả nghe quan họ, còn bọn Do Thái thì thích nghe giao hợp hưởng xướng, thì quá trình hình thành nó đe'o bao giờ phụ thuộc vào cái kiến thức gene (giáo trình sinh vật 12) của chú, mà phụ thuộc vào nền văn hoá của cái dân tộc mà con người được sinh ra và lớn lên. Gene đóng vai trò quyết định cho từng cá nhân; còn tổng hoà văn hoá, nhân cách, nhân sinh quan, thế giới quan trong tất cả các cá thể của một xã hội thì phụ thuộc vào văn hoá.
Hoadainhan
27-05-09, 09:19
Chiện vợ con nó thì liên quan gì đến anh, anh cô thì cũng chỉ care nhiều lắm đến năm mười tám tuổi thì kệ bà nó làm gì thì làm, đời thằng nào thằng ấy lo chứ!:D

Chú cũng phải dặn nó để rút kinh nghiệm chứ. Đừng để lại sa ngã vì thích ăn phở....
Cụ Cố
27-05-09, 09:40
Cụ Cố đề nghị các chã chưa có con cái phắn mẹ cái cảm quan cá nhân khỏi cái vụ bạn nhaphat nuôi con đi cho nó lành. Lý thuyết suông thì đọc 30k trang sách như bạn nhaphat cho nhanh, đeos cần các bán requote hay type lại. Kinh nghiệm tự bản thân các bạn thì nó đã lỗi cbn thời rồi. Các bạn trẻ thì kinh nghiệm mỏng cũng nên phắn nốt. Nhân chi sơ tính bản thiện hay tính bản ác thì đều phải sờ ti mẹ hết, các bạn chưa có con đeos hiểu được như nhaphat đâu. Trăm hoa đua nở cũng có cái hay của nó otherwise thì TLer toàn chã hết à cũng phải hổ lốn một tí cho giống thực tại chứ nhể.
@nhaphat: lanhu chưa bao giờ có em bé, đừng nghe ló. @lanhu: cần phối giống để có thực tế nuôi dạy trẻ thì cụ cố sẽ giúp!
nhaphat
27-05-09, 09:41
Em rất là thích cách tranh luận ở TL vì nó xoay chuyển vấn đề theo rất là nhiều hướng khác nhau rất bổ ích. Cái này là minh chứng rõ nét cho quan hệ giữa bố mẹ và con cái có thể được thể hiện bằng vô vàn phương cách khác nhau(em gọi là quan hệ chứ không gọi là giáo dục hay định hướng nữa vì topic đã mở rộng rất nhiều mà những khái niệm kia không đủ để lấp đầy). Em đọc kỹ bài của tất cả các bác và nhận ra rằng thực ra chúng ta đều đang cố nói đến cùng một vấn đề mà chúng ta đều cho là cốt lõi, nhưng không ai đủ khả năng diễn giải toàn bộ. Em đang gắng dùng chữ "Tuệ" để đọc bài các bác chứ không dùng chữ "Trí".:D

Em những tưởng chúng ta ai cũng hiểu những vấn đề mặc định kiểu như là gene (chiều cao, cân nặng, xu hướng trí tuệ, xu hướng tình dục, môi trường local culture...) của bạn bác Ivan tác động đến chúng ta như thế nào và coi nó là vấn đề nền tảng khi tham ra vào topic này. Cái cần bàn đến ở đây là cho nó môi trường nào (cái mà chúng ta có thể ít nhiều tác động) để nó phát triển dựa trên những nền tảng sẵn có đó. Các bác em quen nghĩ là ai cũng chã nên cứ lôi những thứ cơ bản vào lập luận kiểu bố đời hết sức là chã.:D

Em chơi với từng bác một cho nó có đầu có cuối:

@ Bác Mê: Em phục nhất cái khoản cư xử của thằng con bác, bác nói thế là em hiểu còn lâu em mới "quan hệ" với con được bằng bác. Em chẳng mong gắn cho con cái mác bỏ mẹ gì, và dĩ nhiên là nếu nó được giáo dục tốt mà rẻ tiền thì còn đ éo gì bằng phỏng ạ. Thứ nữa là dù cố gắng nhường nào thì em thừa hiểu rằng cái chiện đột phá thành siêu nhân là không tưởng, em chỉ hi vọng nó hưởng thụ cuộc đời hơn bố nó một tí (ăn ngon hơn một tí, mặc đẹp hơn một tí, thông minh hơn một tí, học được cầm kỳ thi hoạ hơn một tí, gái gú hơn một tí, đứng cao hơn bố nó một tí trên tháp móc lốp...) còn không hơn được thì cũng chẳng sao vì nói người ta bảo khó nhất là tha thứ cho mình mà em các bác ngày đ éo nào cũng phải tự tha thứ cho mình vài lần thì mới sống được, thế thì đòi hỏi đ éo gì ở người khác.:D Nói thế để bác thấy rằng em không ảo tưởng, em chỉ hiểu rằng mọi cố gắng đều không bao giờ là thừa và nó sẽ cho kết quả trong tương lai miễn là đừng có cố quá thành quá cố là được, đẩy cho mọi thứ tới giới hạn độ là cách em thích!:D

@ Bạn Lan hư: mấy cái tự xúc cơm ăn, tự đi vệ sinh, tự chọn món ăn, bỏ rác vào thùng, tự đứng dậy khi ngã, xúc miệng đánh răng, rửa tay trước khi ăn... thật ra nó vẫn là sản phẩm của một phương cách giáo dục, mình ủng hộ phương cách đó và thực ra nó không có gì là khó khăn lắm với người hiểu giá trị của sự tự lập từ bé. Đẩy con vào những môi trường khắc nhiệt cũng là một cách giáo dục mình thích miễn là giám sát trặt trẽ đển nó không bị ảnh hưởng xấu về tâm lý là được. Mình có thằng em XH mà con nó mới hai tuổi đầu nhìn thấy ông nó đi về mặt hằm hằm là nó bảo: "Lại điên đầu vì tiền à?":D. Mình không phản đối các phương pháp giáo dục khác vì nó còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố căn bản như các bác đã nói, nhưng mà khám phá con kiểu ấy mình hổng có ham!
nhaphat
27-05-09, 10:11
Cat hiểu tâm trạng của bạn Phập, vì mới có đứa con đầu lại có một đứa con nên lo lắng xắp xếp đủ thứ, vậy cũng tốt. Mình làm ba mẹ chỉ sợ không lo đủ cho con cái nếu lo đuợc mọi thứ thì còn gì bằng, nhưng Cat thì không suy nghĩ giống bạn Phập vì thấy không cần thiết.

Vẫn biết rằng con cái là sự tiếp nối của cha mẹ, vì tư tuởng này nên một số bạn như Phập luôn áp đặt con đuờng học vấn cho con cái với những truờng mà mình thích, biết đâu sau này chọn cả ngành nghề mà mình muốn. Mặt khác cha mẹ thường nghĩ rằng đó là mình lo cho tương lai của con, muốn những điều tốt đẹp nhất nên mới định hướng giáo dục, bất kể con có thích hay không.

Nhưng những bậc cha mẹ không hiểu đuợc chính đứa con sau này mới là nguời quyết định, nó biết bản thân có khả năng, tâm huyết với những ngành nghề, truờng học mà nó muốn. Có thể xã hội Annamit trọng hình thức zanh vọng hơn năng lực, nên ba mẹ nào cũng cố gắng cho con vào học truờng tây, hay truờng tư miễn sao vào đó học là đuợc mà không để ý đến nhiều khía cạnh khác, tiền bạc, thời gian, sức lực, sự thích hợp của con, etc ....

Theo như Cat biết ở Annamit, trong thời buổi kinh tế thị trường, việc học hành đều liên quan với tình hình tài chính gia đình. Với những nhà có tiền, việc học hành của con không ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình. Nhưng với những gia cảnh khó khăn, học phí cho con là cả một gánh nặng. Học vấn - tiếp thu với môi truờng là một việc lâu dài, nên chọn cho con thời điểm thuận lợi nhất về truờng học cũng như hợp lí với tài chính của gia đình là một điều hiệu quả và tốt nhất. Như con của bạn Phập cho dù có cho đi học truờng tây tới khi 18t thì cũng chẳng giống con của Cat đuợc đẻ ra ở khoai tây, và con của phập cũng chẳng khá hơn những đứa trẻ đi học truờng công bình thuờng khác, nhưng sự trả giá của Phập cho con học truờng tây thì lại quá mắc, hỏi như vậy có đáng không?

Nuôi con, lo cho con trong suốt quá trình khôn lớn nó bao gồm nhiều thứ, không chỉ lòng yêu thuơng, sự quan tâm mà còn ảnh huởng đời sống của cha mẹ nữa. Hãy bớt định huớng cho tuơng lai của con cái!

@Bạn Cat: Mình rất cảm kích khi thấy sự phát triển trong cách chơi diễn đàn của bạn Cat có sự tiến bộ rõ nét. Tuy là mới chập chững bước những bước đầu tiên bằng hai chân thi thoảng vẫn ngã sau một thời gian tương đối dài bò lồm ngoà lồm ngồm trông rất buồn cười. Nhưng phải nói là mình nể sự cố gắng của bạn!:D

Bạn Phập cũng hiểu rằng cố bằng giời thì môi trường học tập về mặt xã hội bạn Phập tạo cho con mình không thể bằng bạn Cat tạo cho con bạn. Nhưng bạn Phập hoàn toàn không có ý định sử dụng thước đo là những đứa trẻ hay con người khác để đánh giá con mình. Bạn Phập chỉ đánh giá nó bằng chính sự tiến bộ của nó so với trước đây và nếu sự tiến bộ đó tương đồng với những thước đo chung của xã hội (phương tây hoặc viet-nam) thì càng tốt.

Bạn Phập kể một chiện, hồi còn sinh viên bạn Phập hay tụ tập nhậu nhẹt. Nhiều hôm đến hai giờ sáng mới mò về gọi cửa, ông già xuống mở cửa, bạn phập hỏi "Bố ơi còn rượu không?" ông già bèn đi lấy cái chai đong một chai rượu đưa cho bạn Phập đi nhậu tiếp:D. Mình thích cách giáo dục đó của ông gìa vì nó thể hiện sự tin tưởng. Đồng thời mình cũng không đồng ý với ông già về rất nhiều vấn đề trong cách "quan hệ" với mình hồi bé. Nhưng lớn lên thì trên hết mình hiểu rằng cái quan trọng nhất là ông đã cố gắng hết sức mình trong việc "quan hệ" với con và cái đấy là quan trọng nhất để mình thành người như bây giờ. Chứ mình không thể đòi hỏi ông những cái ngoài khả năng. Bởi vậy nguyên tắc của mình là không bao giờ so sánh bản thân mình, con cái, hay bất cứ ai với người khác, bởi vì mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Mình chỉ so sánh và đánh giá cao sự tiến bộ của họ so với lúc trước. Đó là lý do tại sao mình lại trả lời bạn Cat, cái mà trước đến nay mình vẫn tránh! :D
nhaphat
27-05-09, 10:16
Chú cũng phải dặn nó để rút kinh nghiệm chứ. Đừng để lại sa ngã vì thích ăn phở....

Em thật bác, tránh cái này thì va vào cái kia thôi, nói như các cụ là: "Không may loay hoay lại dẫm phải k ứt!" em vốn dĩ là không cầu toàn bác ạ!:D
lluvia
27-05-09, 10:38
Em thật, em mà có vợ có con giống như chị Cát em, thì vợ chồng em cũng trần truồng, chỉ trym chỉ bím dạy con, vừa nhân văn lại vừa trực quan sinh cbn động.:D
Jack2
27-05-09, 11:00
Các bạn trẻ TL có con bot bài làm TL nhuốm màu dồ măng, tin tưởng vào tương lai tươi sáng theo kiểu cách mạng Pháp đáng yêu đếch chịu được. Anh có ông thầy kể cho câu chuyện bọn do thái nó dạy con thế này: Khi đứa trẻ lên 5, bố nó đặt nó trên một cái bàn đủ cao để nó ngã không chết. Bố nó bảo nhảy xuống bố đỡ, nó nhảy và nhận được bài học đầu đời về sự lừa. Anh không sùng bái do thái, nhưng nó là cái đơn giản mà anh hiểu được. Nó là cách dạy cho đứa trẻ tồn tại được dù nó ở viêt, tây, hay phi mỹ. Anh phắc vào tương lai tươi sáng.
nhaphat
27-05-09, 11:27
................

Hihi, mình confirm là bạn nhaphat khó tính ngang mẹ chồng.

Hihi, mình confirm là bạn linhchi chưa có mẹ chồng.:D
DeLusty
27-05-09, 11:32
* Lú đâu cần phải có vợ có con như Cat, bữa nào kéo Cat vào phòng tụt quần cho Cat coi trym thì cũng giống vậy.:4:

*Mễ cà đỏ phọt lăng nhăng, bạn Cat đang so sánh về sự nhận thức văn hóa môi trừơng mà đứa trẻ tiếp thu thì tự nhiên lại lèo lái qua gene là thế deos?

Trở lại chuyện Phập. Nói cho Phập biết là mỗi thời điểm Cat biểu hiện trên fố rùm đều có mục đích riêng của mình, bạn Phập chỉ cần hiểu Cat luôn cố gắng đóng góp những điều có lợi nhất cho Tnxm để phát triển; dĩ nhiên Cat nói vậy bạn sẽ không hiểu. Tất cả những gì truớc đây Cat thể hiện đều có giá trị cho diễn đàn, Cat cũng sẽ không giải thích lí do. Nên nhớ, truớc đây tính cách Cat thế nào sau này cũng sẽ không thay đổi, chẳng qua mình chỉ làm những gì có thể phù hợp cho từng giai đọan của forum.

Bạn Phập chắc nhầm nhọt khi cho rằng Cat so sánh 2 đứa trẻ ở hai môi truờng khác nhau là thuớc đo, etc ...Ý của Cat chỉ muốn nói là mình nên tạo môi truờng và học vấn cho con vừa với khả năng mọi mặt của mình, vì khi đứa trẻ còn quá nhỏ nó sẽ không nhận thức đuợc môi truờng nó đang học hay sinh họat , trong khi Phập lại trả một cái giá rất mắc, Cat thấy là không đáng. Áp đặt cho con cái như kiểu bạn Phập là không hiệu quả.

Phập đã là ba mẹ thì truớc tiên phải hiểu về sự nhận thức của mình, trẻ con không phải là nguời lớn, nghĩa là, các bé còn non nớt và thiếu kinh nghiệm trong mọi vấn đề của đời sống - xã hội, cũng như truờng học: từ nhận thức, tình cảm đến các mối quan hệ khác nhau. Vì vậy, cha mẹ chỉ cần bỏ thời gian gần gũi với con, giúp đỡ, chỉ bảo cho em bé đúng - sai từng tí, là đủ; không có thầy cô - truờng lớp nào tốt bằng chính ba mẹ của nó đối với tuổi thơ của trẻ kon cả.

Với sự phát triển mọi mặt của xã hội, Cat nghĩ đứa kon của Phập sẽ tiếp thu - nhận thức về sự giáo dục sẽ khá hơn cái thời của Phập, để phù hợp vời hoàn cảnh xã hội và môi truờng; chuyện Phập muốn kon của mình không giống quá khứ học vấn của mình là điều không tuởng, vì có muốn cũng chẳng đuợc chỉ có khá hơn hoặc tệ hơn. Invest vào đứa con, cho đi học truờng khoai tây quá khả năng tài chính gia đình là một điều không cần thiết, Cat bảo thế!
raukhoailang
27-05-09, 11:39
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Xã hội càng phát triển, cuộc sống càng đa dạng phong phú. Ngược lại, cuộc sống đa dạng phong phú tạo động lực phát triển cho xã hội. Mọi người có thể trao đổi kinh nghiệm và cảm nhận của riêng mình. Áp đặt hay phán đoán/chê người khác làm éo gì.

Riêng tớ thì lạc quan về tương lai. Trong nhà, ông con và bố trao đổi với nhau như bạn bè, kể cả chuyện làm sao cưa được gái ở lớp. Ông ấy sắp dậy thì, đang tuổi ngang ngang, không biết sắp tới ông bố có phải làm thám tử bất đắc dĩ không.
em tên bông
27-05-09, 11:51
Các bạn trẻ TL có con bot bài làm TL nhuốm màu dồ măng, tin tưởng vào tương lai tươi sáng theo kiểu cách mạng Pháp đáng yêu đếch chịu được.

Ông bà em đã chết và gần chết vẫn không biết mình đã dạy con đúng hay sai hoặc đã có dạy con tí gì không. Ba má em bận chuyện riêng (sống cuộc đời của mình) nên cũng theo đúng truyền thống gia đình, không bao giờ thắc mắc.

Có bao nhiêu phương pháp giáo dục đã được thử, các bác biết không? Và cái mà các bác đang áp dụng cũng chỉ là thử thôi, mà làm thí nghiệm trên con người rất là không nên, nhỡ cái mình đang muốn chứng minh nó sai bét thì sao?

Rồi có một số người cực tài giỏi, nhạy cảm, khôn ngoan em biết đã có một tuổi thơ khổ hơn trâu chó. Mẹ đồng bóng, cha say sưa treo con lên nện hàng ngày.

Mỗi người là một bí mật riêng, tại sao họ lại là họ. Cái mà ta gọi là số mệnh luôn luôn khó hiểu hơn trí tuệ của chúng ta một bậc. Còn muốn giải thích con người bằng thống kê, thì đi hỏi các ông thống kê. Tất cả các thứ khác chỉ là lý thuyết.

Nhiều khi bậc cha mẹ cũng cần tự sướng tí, em hoàn toàn thông cảm.
nhaphat
27-05-09, 12:00
Mình đánh giá cao sự cố gắng của bạn Cat không có nghĩa là mình muốn tranh luận cái gì với bạn Cat. Cá nhân mình thì thấy nếu là nói để đóng góp cho diễn đàn thì bạn Cat có thể đóng góp nhiều nhất bằng cách đừng bốt gì cả!:D
DeLusty
27-05-09, 12:27
*Phập phát biểu nhảm nhí, đùa không tếu tí nào!


Nhiều khi bậc cha mẹ cũng cần tự sướng tí, em hoàn toàn thông cảm

Cat đồng í với gái Bống ở điểm trên! Mỗi nguời có một cuộc đời riêng, không ai sống cho ai; ba mẹ ngòai bổn phận cũng có những lạc thú riêng, vì thế ba mẹ đừng định huớng cho con. Cat đã từng trải qua giai đọan làm con bị áp đặt nên rất hiểu tâm trạng ra sao, vì thế khuyên các bạn làm ba mẹ hãy cởi mở thấu hiểu con cái thay vì họach định tuơng lai cho chúng nó. Hãy dạy bảo cho con biết những cái sai và khuyến khích những điều đúng, Cat hoàn toàn ủng hộ.

Nếu ba mẹ lo lắng cho kon, hãy bỏ thời gian quan sát để biết chúng phát triển, cần gì ở mình để có phuơng pháp giáo dục phù hợp với tính cách của bé. Nên biết, mọi hành vi thời tuổi thơ ở gia đình cũng sẽ ảnh huởng một phần, hay rất nhiều đối với tính cách sau này khi trẻ truởng thành đấy.
gió
27-05-09, 12:36
Em chả định hướng gì quá dài cho nhóc 3 tuổi nhà em cả, muốn ăn gì thì ăn, muốn nghe gì thì nghe, muốn xem gì thì xem, muốn chơi gì thì chơi. Em chỉ tác động tí ti bằng cách giới hạn sự lựa chọn sao cho trong khoảng giới hạn đó nó làm gì mình cũng ok.

Chẳng hạn như không có đàm vĩnh hưng trong sự lựa chọn của nó; không có phim bạo lực; phim hoạt hình phải chọn loại màu sắc rực rỡ và các nhân vật hài hước vui vẻ; không có các chương trình TV; không có đồ chơi bạo lực, đa số đồ chơi phải lắp vào mới chơi được (lego); thỉnh thoảng được sử dụng macbook của bố để xem ảnh và đánh chữ; được sử dụng iPod để nghe nhạc và xem ảnh; được sử dụng máy ảnh để tự chụp ảnh và quay phim; được ra cánh đồng đuổi bò sữa...

Hồi 2 tuổi nó bắt đầu xem bộ phim hoạt hình đầu tiên nó xem là Finding Nemo, cu cậu nghiện mất khoảng hai tháng, đến bây giờ cứ nhìn thấy cá vàng là nó gọi Nemo, sau đó nó tiếp tục nghiện đến Shrek, Cars, Happy Feet... em chuẩn bị cho nó xem Robot để nó hiểu thêm về cách lắp ráp các bộ phận.

Em thích nghe nhạc cổ điển, nên không khó khăn gì trong việc nhử nhóc nhà em nghe, may quá nó cũng thích. Đầu tiên em dạy nó giai điệu bài khát vọng mùa xuân của Mozart, lời không quan trọng mà quan trọng là nhạc. Hiện nay thì nó hay nghe cổ điển từ khi đi học về đến khi đi ngủ, nó thích Mozart và một ít Satie, Debussy. Trong tư duy âm nhạc của nó hiện nay thì bài hát có thể không cần lời, ư ử cũng được miễn là đúng nhạc. Các cô giáo nó phản ánh trong khi các bạn ở lớp không thuộc lời thì tịt còn mình nhóc nhà em vẫn hát rất to rất đúng nhạc mà không cần lời hoặc bịa lời hê hê. Nền tảng như vậy em nghĩ là ổn, còn sau này chẳng may nó nhất định thích nghe đàm vĩnh hưng thì em vẫn ok.

Đồ chơi lắp ghép thực sự có tác dụng trong việc phát triển tính độc lập suy nghĩ của trẻ con. Em chủ trương không mua đồ chơi dạng khối cố định mà phải có thể lắp lung tung các bộ phận với nhau. Em chỉ dạy nó cách lắp, còn lắp cái nào vào cái nào thì tuỳ nó, thỉnh thoảng em cố tình cãi nhau với nó để lắp kiểu khác nhưng nó rất hăng hái bảo vệ. Thế thì ok.

Nhóc nhà em biết muốn xem con sư tử hay cái gì đó thì mang máy tính quả táo đến cho bố mở: nó bắt đầu có khái niệm của việc có thể tìm kiếm thông tin từ máy tính. Hơi lạ là nó thích nghịch hệ điều hành Mac hơn windows, chắc vì tương tác tốt hơn qua các phím tắt.

Tất nhiên nó cũng cần tuân theo một số quy định đơn giản như vào nhà cởi giày để vào chỗ, ăn xong cất nồi cơm, 9h đi ngủ...

Về thể lực thì vì nó thừa hưởng bộ gene quý của em nên có lẽ em không cần nói nữa.

Em cho là em đang thành công vì nhóc nhà em lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở, tò mò, thân thiện, hưng phấn. Đi cafe với bố các cô rất là thích hê hê. Hơi dở là em chót dạy nó gặp các cô thường khen cô ngon lắm hoặc cô đẹp từng sợi, ngại quá!

Nhân tiện giới thiệu với các bác một số tài liệu tham khảo:

Đời cua cua máy đời cáy cáy đào@các cụ

Hãy để cho con sống đúng với tuổi của mình@Vàng Anh thần tượng của cu Bi

Biết ra sao ngày mai@Nhạc quốc tế
lm2
27-05-09, 12:52
Don't wear your heart on your sleeve
Phương Thảo
27-05-09, 13:30
Mỗi người là một bí mật riêng, tại sao họ lại là họ. Cái mà ta gọi là số mệnh luôn luôn khó hiểu hơn trí tuệ của chúng ta một bậc. Còn muốn giải thích con người bằng thống kê, thì đi hỏi các ông thống kê. Tất cả các thứ khác chỉ là lý thuyết.

Nhiều khi bậc cha mẹ cũng cần tự sướng tí, em hoàn toàn thông cảm.

Cái này anh thấy Madam Bông-vary nói chuẩn không cần chỉnh.

Anh hoàn toàn tin rằng việc định hướng giáo dục con cái xưa nay chung quy lại cũng chỉ quay về có mỗi một mục đích duy nhất là thể hiện tinh thần thẩm du hoặc có ý thức hoặc vô thức của các bậc phụ huynh chứ chả có mẹ gì khác.

Cứ nhìn mấy chú giai Việt nhà mình thì biết. Trym thì bé bằng quả ớt, phong cách thì dùi đục chấm mắm cáy, đồng cua chua mặn móng chân vàng, đi học thì phải chui vào cái chuồng lợn là trường đại học Kiến trúc Hà Nội thế cho nên trong tâm khảm của đám giai Việt man di mọi rợ nhà mình kiểu đe'o gì cũng hình thành một cái khát vọng đổi đời cho thằng ku Tí, kiểu sau này nó nhất định cứ phải là trym phải to hơn đùi, phong cách phải hào hoa phong nhã, cầm kỳ thi hoạ cái đíu gì cũng rành, mà đi học thì nhất định phải vào trường Mẫu giáo Liên hiệp quốc. Đe'o thế thì đe'o được. Đe'o được như thế thì mày chết với ông. Nói như kiểu anh AQ bên Trung Cộng thì là con tớ sau này kiểu gì cũng vẽ cái vòng tròn tròn hơn của tớ. Cơ mà vẽ cái vòng tròn tròn hơn để làm cái đe'o gì, cầm kỳ thi hoạ, phong tư tài mạo tót vời thì cũng để làm cái đe'o gì. Chắc đe'o gì con mình nó đã hạnh phúc với mấy cái thứ dở hơi biết bơi ấy. Thực ra thì con mình có hạnh phúc hay không mình có quan tâm cái đe'o. Tuy nhiên, con mình lại đe'o thể trách mình được, cũng như mình cũng đe'o thể trách ông bô bà bô mình được. Trách ông bô bà bô thì khác đe'o gì trách số phận. Người ta chỉ có thể trách Đảng đã không quan tâm, trách Chính quyền vô trách nhiệm, trách lãnh đạo quan liêu, trách thằng bồ sở khanh, con bồ bạc bẽo, trách bọn TZV diễn đàn phò phạch chứ đe'o thể trách số phận được, vì có thay đổi được đe'o đâu mà trách với chả móc. Mà số phận thì lại đe'o thể so sánh được. Thế mới đau.
Phương Thắm
27-05-09, 13:34
Oops, có cái topic hay như này mà mình chưa tham gia tí nào.

Dear Lan Hư (@nhaphat),


Nói chung, nghe các bác nói xong, em không định tranh cãi gì. Em chỉ hơi buồn cười vì cái thói áp đặt của các ông bố bà mẹ VN lên các con. Bác quiz nói đúng như kiểu chưa có con. Còn bác nhaphat thì đúng kiểu chưa bao giờ chơi với con và khám phá nó. Bản chất bác có muốn lắng nghe con bác muốn gì đâu?? Bác có biết trẻ con thông minh thế nào không? Phát triển thế nào không? Ảnh hưởng từ bố mẹ và người xung quanh nhiều thế nào không? Cái em muốn nói là hãy lắng nghe trẻ con. Bọn trẻ không phải là người lớn thu nhỏ. Nhưng em e, dù các bác ở Tây lâu và nhiều hơn em, nhưng các bác cũng vẫn y như thế hệ trước các bác, dù các bác có đang phủ nhận. Vì các bác cho trách nhiệm nuôi dạy con các bác là do nhà trường, xã hội, chứ không phải của các bác. Nói chung, em thấy bác cho con học trường Tây cũng chả khác cái tâm lý cho con học trường chuyên, vì cho rằng ở đó họ dạy tốt hơn. Chả có ở đâu dạy tốt hơn, nếu bố mẹ không chịu tham gia vào quá trình ấy.

Sau vài năm nuôi dạy con, cũng là thời gian em ở nước ngoài, em thấy sự khác biệt mà em cảm thấy cần lấp cho con em duy nhất là cách hướng đến hạnh phúc. Em thấy sự khác biệt cơ bản Âu Á chính là cách hướng tới hạnh phúc. Tây nó coi hạnh phúc là hiện tại. Còn Ta thì hạnh phúc là tương lai. Vậy nên xin mời các bác cứ tiếp tục hướng tới tương lai cho con các bác.:-D

Vừa rồi Thắm mới xem Knowing (cast: Nicolas Cage), một bộ phim rất hay về tình cha con, cả mối liên hệ quá khứ - hiện tại - tương lai. Trong đó có những đoạn thoại rất hay, mà ý đồ của kịch bản là muốn hướng tới điều mà Lan Hư đề cập: Hãy lắng nghe trẻ con. Ví dụ 1: cô giáo bảo học sinh vẽ tranh chủ đề Tương Lai để bỏ vào "time capsule" chôn xuống đất rồi 50 năm sau đào lên, thì một con bé chỉ viết toàn số là số, đến lúc hết giờ cô giáo đến xem và cho rằng đó là những con số vô nghĩa, nên không cho con bé viết nốt mặc dù nó rất muốn viết tiếp, kết quả về sau những con số đó được chứng minh là có ý nghĩa. Ví dụ 2: thằng bé con ngó vào kính viễn vọng rồi hỏi bố là có bao nhiêu hành tinh có khả năng tồn tại sự sống như earth, rồi nó tự trả lời là khoảng 4 triệu, bố nó bảo con biết rồi sao còn hỏi, nó bảo "con hỏi chỉ để make sure là bố đang lắng nghe con"...

Nói chuyện "đi tắt đón đầu" thì Thắm nhìn thấy ở ví dụ thứ 2 là cách thể hiện "tắt", dùng lời thằng bé để nói lên nhu cầu cần được người lớn lắng nghe. Ví dụ 1 là cách thể hiện "chính tắc" một chút, dùng các sự việc xảy ra liên quan đến những con số được con bé viết ra để nói lên ý nghĩa của những gì mà bọn trẻ con muốn nói. Cả 2 cách thể hiện đều cần thiết, phỏng ạ?

Nói chung kể từ giáo dục đến các mảng miếng khác như làm ăn, kinh doanh... đi đường tắt hay cứ đường thẳng lối to mà đi, Thắm nghĩ là nên lựa chọn một cách linh hoạt. Chả phải tranh cãi nhiều làm gì.

Về vấn đề "đi tắt đón đầu", cái phin Knowing đấy rõ ràng muốn chứng minh là, dù có biết trước những hiểm họa sắp xảy ra và muốn đón đầu để xử lý thì cũng chẳng nước non gì vì tất cả đều đòi hỏi sự kiểm soát ở tầm cao hơn. Một khi có thể kiểm soát những gì ở tầm cao nhất thì người ta sẽ không phải quá băn khoăn phải đi lối nào, đón cái gì nữa.

Về vấn đề coi hạnh phúc là gì, Lan Hư nếu xem Knowing sẽ nghĩ lại. Tây ngày xưa quả thực coi hạnh phúc là hiện tại, nhưng bây giờ các bạn ấy đang giáo dục nhau hướng tới tương lai đấy. Kết thúc Knowing là ngày tận thế của trái đất, sự sống trên trái đất bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng trước đó người cha đã kịp để cho con mình đi tới hành tinh khác để tạo dựng sự sống mới. Thắm nghĩ, thông điệp của các bạn Tây rõ ràng là bảo nhau phải nhìn nhận "ngày tận thế" của "hiện tại" để mà qua đó tìm cách vun vén cho "tương lai".

Tối nay các bạn cứ xem Knowing đi rồi chúng mình tán nhau tiếp nhé.

Thắm đang muốn xem lại, có bạn nào speed dating xem Knowing nhớ rủ Thắm (location: Saigon).

Nice evening, các bạn!
nhaphat
27-05-09, 13:38
Chào mừng bác Thảo em về diễn đàn chăn gái!:D
Phương Thảo
27-05-09, 13:43
@nhaphat: Dạo này recession, hàng họ ế ẩm lắm chú ạ. Chú có mối nào passez cho anh, để anh chăn ké.
Voi gầy
27-05-09, 13:47
Có cô Chị tự là Thắm thông minh, xinh đẹp, nổi bật nhất diễn đàn đấy. Bác chăn hộ chúng em nhanh nhanh lên. Lúc speed --ing thì từ từ thôi, kẻo chết.
gió
27-05-09, 13:49
Anh hoàn toàn tin rằng việc định hướng giáo dục con cái xưa nay chung quy lại cũng chỉ quay về có mỗi một mục đích duy nhất là thể hiện tinh thần thẩm du hoặc có ý thức hoặc vô thức của các bậc phụ huynh chứ chả có mẹ gì khác.
Phải thêm đoạn có ý thức hoặc vô thức vào để đóng hết các khả năng phản biện của phụ huynh hả Thảo? Học đâu kiểu phát biểu an toàn thế em?

Khi nào Thảo có con Thảo sẽ hiểu là tuy mình không biết cái gì thật sự tốt cho con mình nhưng là phụ huynh mình vẫn nên mở rộng sự lựa chọn cho nó và hướng nó về những gì mà đa số nhân loại cho là tốt. Điểm mấu chốt ở đây là để cho nó chọn Thảo hiểu không? Khác với kiểu tao giáo viên mày cũng phải giáo viên Thảo ạ.

Mà thôi chú cứ phải có người yêu đi cái đã.
nhaphat
27-05-09, 13:50
@nhaphat: Dạo này recession, hàng họ ế ẩm lắm chú ạ. Chú có mối nào passez cho anh, để anh chăn ké.

Có hàng cả châu lẫn nghé, li dị, tuổi 1982, xinh ngon, dịu dàng, biết nghĩ, bác có chăn thì về Hà Nội em chiển cho?
Ivan
27-05-09, 13:51
Để xin có lời đón nhà văn Phương Thảo. Anh quay về, giai Thăng long chúng tôi xin kính cẩn cửng trym 01 phút, gọi là thay nhạc mừng. Tôi xin đứng ra làm chân hô cửng cho anh em:

_ Trym cửng! Cửng!

Hết một phút. Thế để mời các vị quan khách cùng quí nhà văn Phương Thảo xìu trym xuống và ta bắt đầu cho máu chạy lên não! Và để còn tính chuyện tương lai!
nhaphat
27-05-09, 13:52
Phải thêm đoạn có ý thức hoặc vô thức vào để đóng hết các khả năng phản biện của các phụ huynh à? Học đâu kiểu phát biểu an toàn thế em?

Khi nào Thảo có con Thảo sẽ hiểu là tuy mình không biết cái gì thật sự tốt cho con mình nhưng là phụ huynh mình vẫn nên mở rộng sự lựa chọn cho nó và hướng nó về những gì mà đa số nhân loại cho là tốt. Điểm mấu chốt ở đây là để cho nó chọn Thảo hiểu không? Khác với kiểu tao giáo viên mày cũng phải giáo viên Thảo ạ.

Mà thôi chú cứ phải có người yêu đi cái đã.

Bác Gió không biết cách đọc bài anh Thảo em ồi... đọc lại bốt chào mừng bác Thảo của em đê!:D
Phương Thảo
27-05-09, 13:52
Thế à? Giờ diễn đàn quê ta còn có trò chơi chăn gái có thưởng à? Đúng là suy thoái kinh tế có khác.

À, cho anh hỏi thêm là chăn được em Thắm xong thì có được khuyến mại thêm em Voi gầy không? Cho nó đẹp đội hình.
Hoadainhan
27-05-09, 13:56
@ gió:chưa gì chú đã bịt miệng thằng Thảo thế.Để nó lấy vợ sinh con rồi hãy mắng. Chú cứ cả ấy lấp miệng em nó. Mà vòng ấy của chú chưa to đâu...
Ivan
27-05-09, 14:00
Ơ thế đe'o nào đã bảo là nghỉ "chào cờ" rồi mà nhà văn đã quay ngay sang hỏi gái là thế đe'o nào nhỉ!
Phương Thắm
27-05-09, 14:06
Dear Phương Thảo,

Thảo về Thắm cũng mừng, vì đã có người băn khoăn Thảo/Thắm là một. Bây giờ Voi gầy nó tiến cử Thắm làm bà cả để nó có cơ hội làm vợ bé, Thắm cũng không phản đối mấy. Làm vợ cả mà gặp phải con vợ bé gớm như ngữ Voi gầy thì cũng khí đau đầu, nhưng dù sao ngữ như nó chịu làm vợ bé thì còn mừng hơn là để nó lây dây ở ngoài đánh ghen ngược.

Nhưng bà cả, bà hai, bà en-nờ có bổn phận với quyền lợi đến đâu thì Thảo nên quán triệt trước đã. Xong rồi chúng mình bàn tiếp nhé.
Voi gầy
27-05-09, 14:08
Nhầm rồi cô, vợ cả bác Phương Thảo là cô Biển có nút bấm.

Sau này nhỡ có chuyện gì bác đừng có đập bảng nút bấm vào đầu bà mai là em nhé. Ai biết đâu được số phận phải không nào? Bác chết thì phải tự chịu thôi.
Ivan
27-05-09, 14:13
Voi chính ra nhận thức rất chậm nhá, đã gọi là cô thì cô nào mà chả có nút bấm, phải gọi là "cô Biển có quyền bấm nút".
linhchi
27-05-09, 14:14
@ Mecado (luôn thể EPA): Em rất cảm ơn bác quan tâm đến cảm giác của em. Em thực sự không phiền gì với đeo và kak của bác nếu chúng được đặt trong một bài viết lạnh, tỉnh và đầy cân nhắc, ví dụ như bài ngay rồi rất tốt của bác.

@ Le Kappa: Bác chửi chính phủ/ngành thì chửi, đừng ngoặc một cá nhân nhỏ bé bất lực và hít hà hoàn toàn cá nhân như em vào, chiện gì đi chiện ấy chứ. Em có nói việc chúng nó mở trường ra là hay đâu, em nói trong tình thế đã mở ra, thì định hướng của chúng nó hay, với em, thôi.

@ Các bạn nhấn mạnh yếu tố đắt đỏ: So với $2000/tháng của trường gì quốc tế cạnh nhà em Ken, thì học phí $3000-5000/năm là có thể chịu được nếu xét mức tổng thu nhập gần $1000/tháng, khá phổ biến ở nhiều gia đình thành thị hiện nay.
Phương Thảo
27-05-09, 14:17
Khi nào Thảo có con Thảo sẽ hiểu là tuy mình không biết cái gì thật sự tốt cho con mình nhưng là phụ huynh mình vẫn nên mở rộng sự lựa chọn cho nó và hướng nó về những gì mà đa số nhân loại cho là tốt. Điểm mấu chốt ở đây là để cho nó chọn Thảo hiểu không? Khác với kiểu tao giáo viên mày cũng phải giáo viên Thảo ạ.

Mà thôi chú cứ phải có người yêu đi cái đã.

Thế làm sao chú biết chắc chắn là nhân loại cho rằng Mozart tốt hơn Đàm Vĩnh Hưng? Nói thẳng ra là vì Mozart là taste của chú, chứ nhân loại gì ở đây? Anh còn lạ gì các chú, toàn nhân danh nhân loại làm những điều xằng bậy, xong rồi lại đổ lỗi linh tinh cho ông Voltaire mí lại ông Rousseau làm các chú không xây được cao ốc. Đến chết với mấy bạn KTS viet-nam.

Mà tự do của chú dành cho con nghe giống kiểu kinh tế thị trường tự do định hướng theo chủ nghĩa xã hội nhở?

À mà chú bảo có con là thế nào? Con chính thức hay con rơi? Con chính thức thì anh chưa có, chứ con rơi thì anh có nhiều lắm.

Mà tại sao lại cần phải có người yêu? Có người yêu rồi mới có con à? Bọn KTS các chú đến là xa xỉ...
Phương Thảo
27-05-09, 14:35
Voi chính ra nhận thức rất chậm nhá, đã gọi là cô thì cô nào mà chả có nút bấm, phải gọi là "cô Biển có quyền bấm nút".

À không, ý bạn Voi ở đây là cô Biển có nút bấm nhưng toàn bộ số nút bấm của cổ do anh Thảo quản lý.
gió
27-05-09, 14:36
Thế làm sao chú biết chắc chắn là nhân loại cho rằng Mozart tốt hơn Đàm Vĩnh Hưng? Nói thẳng ra là vì Mozart là taste của chú, chứ nhân loại gì ở đây? Anh còn lạ gì các chú, toàn nhân danh nhân loại làm những điều xằng bậy, xong rồi lại đổ lỗi linh tinh cho ông Voltaire mí lại ông Rousseau làm các chú không xây được cao ốc. Đến chết với mấy bạn KTS viet-nam.

Mà tự do của chú dành cho con nghe giống kiểu kinh tế thị trường tự do định hướng theo chủ nghĩa xã hội nhở?


Rất tiếc Mozart hay nhưng không phải là taste của anh, Thảo có thể Gúc ra các nghiên cứu cho thấy tác dụng tốt của nhạc Mozart đối với trẻ, và anh xác định đúng là có tác dụng tốt với nhóc nhà anh. Thảo có thể tìm cách để không tin cũng không sao.

Tự do theo định hướng XHCN có thể mông lung nhưng không có nghĩa tự do theo các định hướng khác cũng thế. Tranh luận kiểu gì vậy?

Với cả Thảo đang dây cà ra dây muống đấy, sao tự nhiên lại giãy đành đạch bảo anh nhân danh nhân loại thế này thế kia để bỉ anh đến tận kts VN là thế nào? Anh nhân danh ở chỗ nào? Mình là dân tự nhiên nói chiện cần đàng hoàng, bám sát chủ đề đi có được không?

Anh cảm ơn.
Mecado
27-05-09, 14:37
Anh hoàn toàn tin rằng việc định hướng giáo dục con cái xưa nay chung quy lại cũng chỉ quay về có mỗi một mục đích duy nhất là thể hiện tinh thần thẩm du hoặc có ý thức hoặc vô thức của các bậc phụ huynh chứ chả có mẹ gì khác.



@Thảo: Ờ Thảo béo về rồi hả em, từ từ uống nước ngồi nghỉ rồi anh đưa gái cho mà tráng miệng

Đúng không hổ danh anh kỳ vọng vào chú, về phát là bám được ngay vào ti em Bông phụt phát chính xác luôn.

Cái môi trường mà chúng ta tạo cho con cái chúng ta bây giờ vô tình hay hữu ý đang đè chết cái môi trường nội tại của chính con cái chúng ta. Nó được bao biện rằng chúng ta luôn muốn làm điều tốt nhất cho con cái chúng ta chứ thực ra là chúng ta đang thủ dâm cho chính chúng ta bằng thứ trang sức là con cái.

+ Nhà ta có điều kiện, thế mà con cái chúng ta gầy còm ốm yếu chúng ta thấy xấu hổ khi đưa chúng đi chơi cùng con cái anh em bạn bè . Chúng ta không nhận ra rằng nó gầy còm do chính sự thiếu hiểu biết về dinh dưỡng của chúng ta, ép chúng ăn những thứ sơn hào hải vị mà đời bố mẹ chúng nó nằm ơ cũng không có và nghĩ là tốt nhất cho con nhưng thực tế nó lại không tiêu hoá được vì mất cân đối dinh dưỡng

+ Chúng ta đến nhà bạn, thấy con bạn ra tiếp chúng ta và ngồi vào đàn Piano chơi ngay bản sonate cực khó. Chúng ta cúi mặt ra về nghĩ như thế là phong cách thượng lưu và đăng ký ngay cho con mình một lớp học đàn mà đâu biết với con mình mỗi tiếng đàn như một tiếng súng bắn vào tai, bỏ hàng giờ ngồi bên đàn với nốt nhạc thật vô ích không bằng 15 phút với quả bóng cùng chúng bạn chạy ngoài kia...

Rồi cứ thế, cứ thế con cái chúng ta phải học ngoại ngữ,vẽ, nhạc, thể thao, ngày phải học 10-16 tiếng.. phải vào lớp chuyên, trường Tây cho bằng cái Tý, thằng Tèo con anh Gấu, anh Pep.. để rồi con cái chúng ta tự khi nào biến mẹ thành cái máy phục vụ mục đích thủ dâm của chính chúng ta, nó giỏi lắm, ngoan lắm, thông minh lắm... thỏa mãn cái giấc mơ đổi đời bần cố nông của bố mẹ nó đã từng gánh chịu.

Cái môi trường nội tại của con cái chúng ta không thể phát triển nổi và có chịu đựng được không? Khi chúng ta chất lên vai chúng nó cả quá khứ và hiện tại cũng như tương lai của chính chúng ta mà không phải của chúng nó.

Đời bố mẹ chúng nó, nông dân đói khổ đi lên, cơm đói canh nhạt, nhà tranh vách đất bây giờ cũng học hành thành tài, đi Tây đi Tàu, nhà lầu xe hơi...Bây giờ chúng nó có điều kiện hơn sao chúng ta không reo cái niềm tin thành công vào đầu con cái và để nó đi trên đôi chân của chúng thay vì cứ hai tay xốc nách chúng nó, trong tâm trạng nơm nớp nó sẽ ngã, sẽ thất bại. Thế chẳng phải chúng ta đã đánh mất chính niềm tin của mình ư.
lluvia
27-05-09, 14:40
nhưng toàn bộ số nút bấm của cổ do anh Thảo quản lý.

Thế này léo được rồi, anh Vàng em!
gió
27-05-09, 14:42
PS: Bác nào định nhai lại mấy quyển Rich Dad, Poor Dad ở topic này thì làm ơn bốt luôn sách lên cho nhanh nhé. Em đọc thấy quen quen nên em là em cứ nói thế để đề phòng thôi.
lanhu
27-05-09, 14:47
Xem ra các bác ở đây, có con hay không có con đều lo lắng cho sự phát triển của con trẻ. Thế thì con trẻ ghi nhận rồi :-)

Hôm trước em xin ebook quyển truyện, vì một người quen đọc nó và tóm tắt thế này. Xin phép copy cho các bác đọc cho vui. Hi vọng sách sẽ được dịch ra tiếng Việt sớm.

"Bố mẹ hãy nghe con nói" của Jacques Salomé. Lật qua mấy trang, đến một chương, như ai đó viết lại chuyện của mình. Cuốn sách hơi khó hiểu do hơi sâu về tâm lý học.

Câu trên bìa cuốn sách :
Con chúng ta không phải là con của chúng ta
(hehe mình thích câu trên, đã thấy cuốn sách này "tầm cỡ" thế nào :-) ).
Con chào đời "qua" bố mẹ chứ không phải "từ" bố mẹ
Chúng ta có thể cho con tình yêu nhưng không thể cho suy nghĩ
Vì con cái có suy nghĩ riêng của mình.


Somatisation tiếng Việt là sự thể hóa (một thuật ngữ tâm lý học). Đó là một "ngôn ngữ non-verbal" của suffering (maux), một ngôn ngữ hay dùng của trẻ con (và cả người lớn). Trong ghi chú của cuốn sách, somatisation ở đây được hiểu như một ngôn ngữ, cho dù thường được coi như một bệnh và dẫn đến việc "hiểu sai" ý nghĩa đằng sau somatisation.

Somatisation là sự "phiên dịch" một vấn đề tâm lý ra hành vi, nhằm làm cho người xung quanh nhận ra vấn đề đó.

Trên wiki,

Somatization is currently defined as "a tendency to experience and communicate somatic distress in response to psychosocial stress and to seek medical help for it"



Từ cách nhìn đó, có những cơn đau bụng, đau tai, etc là cách biểu đạt để giải quyết một psychological conflict. Ví đụ "đau tai" có thể là cách để "nói" rằng : "Mọi người không ai nghe tôi cả" hay có khi ngược lại : "Mọi người nói mãi, không chịu nổi nữa".


Trẻ con có rất nhiều cách để "nói" cho mọi người biết điều gì đó không hay đang xảy ra, nhưng không phải lúc nào cũng được hiểu đúng. Điều đáng buồn đôi khi không phải là việc thiếu đáp ứng từ người lớn, mà việc đáp ứng không phù hợp, vụng về và thậm chí sỗ sàng.


Tác giả phân tích ý nghĩa, thông điệp và chức năng của somatisation như sau.


Khi một đứa trẻ đau bụng, tè dầm hay tự cào xước, tác giả sẽ không đặt câu mà nhiều bố mẹ hay hỏi : "Sao con làm vậy ?". Bởi vì câu hỏi này sẽ thay thể việc tìm hiểu thấu đáo ngay bằng một lời giải thích. Một lời giải thích nhanh chóng thường làm lạc hướng việc tìm hiểu. (Tóm lại tại sao là câu hỏi không bao giờ có thể trả lời ngay được).


Khi đứa trẻ chảy mũi, bố mẹ có ngay một lời giải thích : "À, vì hôm qua đứng chỗ gió lùa cả nửa tiếng", etc. Và khi bố mẹ tự "hài lòng" với lời giải thích đó, họ đã bỏ qua việc tìm hiểu ý nghĩa thật sự (la recherche du sens).


"Con sắp có em. Nhà mình chắc là sẽ vui lắm". Bố mẹ đang áp đặt niềm vui lên đứa trẻ, nhưng có thể đứa trẻ chẳng vui vẻ gì. Có thể điều đó lại rất khủng khiếp với đứa bé, vì vị trí trong gia đình của bé sẽ bị chia sẻ.


Điều sai lầm bố mẹ hay mắc là việc "y học hóa" đến cùng. Họ hay coi những biểu hiện suffering là một "bệnh" hay "sự bất thường" mà không nhìn đó như một thông điệp. Rất nhiều somatisation kiểu vậy chỉ là một ngôn ngữ tượng trưng mà trẻ con và cả người lớn dùng để biểu đạt một điều không thể nói bằng lời, hoặc vì điều đó còn chưa rõ ràng, hoặc khó diễn tả, hoặc vì khó được chấp nhận, hoặc vì mâu thuẫn hay có thể gây cảm giác đe dọa. (câu này quá ... đúng )



Trẻ con là những nhà "vô địch" trong việc sử dụng somatisation (nhất là khi còn chưa thạo nói). Có biết bao cơn đau bụng, đau răng, cơn ăn vạ được "chữa" ngay bằng thuốc hay bằng phạt hay "mac-ke-no" (từ cuối này không phải của tác giả ), trong khi được đứa trẻ dùng để nói với bố mẹ điều gì đó. Bằng cách cố lắng nghe và hiểu các somatisations của trẻ con, người lớn sẽ hiểu thêm về những suy nghĩ thầm kín của trẻ con, và hiểu cả những điều chúng ta còn chưa biết trong mối quan hệ gia đình.

Có 5 nguồn gốc của somatisation.

1. Từ những xung đột nội tâm.

Xung đột nội tâm có rất nhiều dạng.
• Dạng thứ nhất là khoảng cách giữa một ý định chủ tâm và một hành động.
"Con muốn thành người lớn, nhưng con không muốn tự ăn". Cái này giống ai quá . Đứa trẻ còn thấy khó khăn khi phải từ bỏ khả năng chỉ huy người mẹ, vì thế vẫn bắt mẹ đút ăn. Đó là xung đột giữa sự mong muốn (thành người lớn) và sự sợ hãi (mất đi "quyền lực" với người mẹ).

• Dạng thứ hai của xung đột nội tâm là khoảng cách giữa những điều được cảm nhận và những điều PHẢI thể hiện.
"Lễ phép chào bà đi con". Trong đầu đứa trẻ nghĩ : "Không, bà chẳng có vẻ gì tốt bụng cả. Mà sao bà có mùi hôi vậy". Việc bà có mùi của người già làm đứa trẻ lo lắng, từ khi phải ngủ trong phòng bà. Tình huống này có thể làm đứa trẻ có những giấc mơ kinh hoàng, có thể phát sinh các bệnh đường hô hấp, thậm chí hen.


• Dạng thứ ba của xung đột nội tâm là khoảng cách giữ điều chúng ta trải nghiệm và điều chúng ta PHẢI trải nghiệm.
"Con chắc phải vui vì em gái con đã ra đời". Không, cậu chẳng vui gì cả. Cậu chỉ muốn em bé biến đi, cậu giận mẹ lắm, cho dù cậu vẫn yêu mẹ nhiều.


Nhiệm vụ của bố mẹ là giúp con "nói ra bằng lời" thay vì "nói ra bằng somatisation". Tác giả gọi việc nói ra bằng lời naỳ là : chỉ tên, phát biểu, và liên hệ.


Để giúp trẻ con nói ra bằng lời, bố mẹ cần "làm mẫu" thể hiện những cảm xúc thực trước. Ví dụ, hãy nói với con gái rằng, khi mẹ mong đợi em bé, mẹ từng muốn đó là con trai. Nói ra cả việc có con một cách không mong đợi. Có nhiều đứa trẻ đau khổ khi tình cờ biết điều đó mà không được nghe bố mẹ giải thích rằng việc con được ra đời tuy không là chủ tâm, nhưng đó chính là lòng mong muốn (vô thức) của bố mẹ mạnh đến độ mà con đã được hình thành ngoài kế hoạch.


Điều quan trọng là cần nói ra bằng lời, càng nói được một cách toàn vẹn bao nhiêu thì cơ thể càng đỡ bị "chịu nạn" bấy nhiêu.


Trong hội thoại hàng ngày, chúng ta hay có xu hướng nghi ngờ người khác. Trong đầu chúng ta có những ý nghĩ : "Anh ta nghĩ mình ngu ngốc lắm sao ?", "Vì anh ta làm vậy mà mình cảm thấy xấu hổ thế này". Chúng ta nghi ngờ bởi vì chúng ta không nói ra cảm xúc của mình lúc người đó có hành động vậy. Nhận ra và làm điều đó càng nhanh thì càng làm chúng ta tự hài hòa với chính bản thân và giảm xung đột nội tâm.

"Điều anh nói trước mặt bạn bè làm tổn thương em, giá mà anh nói chuyện với em trước ..."



Thể hiện cảm xúc tình cảm là điều bị "cấm đoán" trong xã hội chúng ta (Oww, Tây cũng nói vậy hén), mà gây nên bao nhiêu xung đột, dù nhỏ và vô hại nhưng xung đột này nối tiếp xung đột khác, cũng đủ làm tổn hại cơ thể chúng ta. Chúng ta có thể lọai bỏ nhiều somatisation bằng cách thể hiện những tình cảm thực, những nhận thức thầm kín, những mong muốn và sợ hãi, những mâu thuẫn, những thắc mắc và những câu trả lời có vẻ điên rồ. Và song song với việc thể hiện là việc được lắng nghe.



Từ ngữ quan trọng cho trẻ con tiến đến việc hình tượng hóa. Trẻ con chưa có một ngôn ngữ hoàn chỉnh về cấu trúc, chưa đủ từ ngữ để thể hiện. Nhưng người lớn chúng ta có thể giúp trẻ con tiếp cận đến ngôn ngữ bằng cách tạo điều kiện cho các bé xây dựng mối quan hệ với thế giới xung quanh.


Rất nhiều người lớn cho rằng, nói chuyện với một em bé nhỏ (baby) thật vô nghĩa, vì em bé có hiểu gì đâu, vì còn quá sớm. Đó chỉ là những cái cớ để tránh phải nói chuyện. Khi chúng ta từ không nói gì sang nói chuyện với em bé, chúng ta đã thay đổi cách nhìn em bé (coi em bé lâ một subject, một con người riêng), chúng ta thay đổi cách lắng nghe, tôn trọng sự có mặt của bé, và điều chỉnh sự mong đợi của chúng ta.


(Điều này lại rất ... đúng . Nói chuyện với em bé là chính là một cách chăm sóc em bé).


Tác giả đưa ra một ví dụ về một em bé 14 tháng mà mẹ phải đi nằm viện. Em bé khóc vì xa mẹ, cô y tá nói chuyện với bé và giúp bé thôi khóc.



Dùng lời nói với trẻ con về những điều chúng ta cảm nhận chính là cách xây dựng mối quan hệ với bé và giúp bé xây dựng mối quan hệ với thế giới xung quanh.

"Có lẽ là con không hài lòng khi có em".
"Con có vẻ lo lắng vì hôm qua bố mẹ cãi nhau. Con đau tai vì con muốn bố mẹ im lặng, đừng cãi to nữa. Đúng là không dễ dàng, nhưng cuộc cãi nhau đó là chuyện riêng của bố mẹ thôi".



Dám chia sẻ sự "không diễn đạt nổi" của chính mình là xác nhận rằng điều đó rất tự nhiên, giúp trẻ con không ngại đối mặt với điều đó. Học cách dùng từ để nói về điều đã xảy ra, đã được cảm nhận là cả một vấn đề.

Nghĩa của một thông điệp phụ thuộc vào người nghe. Nhiệm vụ giúp đỡ kèm cặp của người lớn không phải là "tâm lý học hóa" hay nói rõ ra ý nghĩa cho trẻ con. Mà là chấp nhận việc bất cứ hành vi cử chỉ gì của trẻ con cũng đều có một ý nghĩa và đứa trẻ sẽ "nói" ý nghĩa đó cho người biết "lắng nghe".


Khi một đứa trẻ tè dầm, tác giả không quan tâm đến câu hỏi vì sao. Nguyên nhân có thể là vì sự ra đời của thành viên mới trong gia đình, vì bố mẹ có căng thẳng, etc.. Nhưng điều chắc chắn là đứa trẻ muốn "nói" với bố mẹ điều gì đó. Ngôn ngữ của somatisation dùng để thể hiện những điều có tính "suffering", "nguy hiểm".



Khi nhìn một đứa trẻ, hãy nhìn đó như một cái cây mà một vài nhánh bị thương, bị gẫy, bị cắt. Thái độ cần có trong trường hợp bé tè dầm là nói với đứa trẻ : "Bố mẹ không biết vì sao con tè dầm, nhưng bố mẹ tin chắc rằng con muốn nói một điều gì đó rất quan trọng muốn nói với bố mẹ". Phải quan trọng thì đứa trẻ mới dámlàm cái điều nghiêm trọng mà có thể sẽ bị phạt.


Dĩ nhiên, cho đến phần này của cuốn sách, chúng ta chưa giải quyết được vấn đề gì. Nhưng chúng ta đã làm được một điều quan trọng -- chúng ta đã làm mối quan hệ với con tốt hơn bằng cách cho con biết rằng con được lắng nghe.


Phần tiếp theo nói về nguyên nhân thứ hai của sommatisation : khoảng cách giữa cảm xúc ảo và thật.
Voi gầy
27-05-09, 14:47
Em ko biết tại em nông dân hay là gì nhưng mà em thì đơn giản làm cái gì cũng như gọi món ở nhà hàng. Menu A, B, C, D, v.v.. chọn một, giả thử mà quá lắm thì thay một món cơm bằng món phở. Nuôi dạy trẻ con cũng thế. Mình cứ phải đưa hết các options mà mình được chọn, mình chọn, con mình nó chọn, đứa nào mạnh hơn thì chọn lựa thuộc về đứa đấy. Phí thời gian cãi nhau menu ngon nhất thế giới phải gồm những món gì để làm cái gì.
Phương Thảo
27-05-09, 14:50
Với cả Thảo đang dây cà ra dây muống đấy, sao tự nhiên lại giãy đành đạch bảo anh nhân danh nhân loại thế này thế kia là thế nào? Anh nhân danh ở chỗ nào? Mình là dân tự nhiên nói chiện cần bám sát chủ đề đi có được không?

À thì là vì ở trên chú cứ khăng khăng nói là chú định hướng con cái theo cách đa số nhân loại cho là đúng. Sau đó chú lại bảo chú cho con chú nghe nhạc Mozart. Đâm ra anh nghi ngờ. Bởi theo logic, nếu việc cho con chú nghe nhạc Mozart là việc mà đa số nhân loại cho là đúng thì suy ra phần lớn mọi người sinh ra trên đời, bài hát đầu tiên mà họ được ông bà già dạy chắc chắn phải là bài gì đó của Mozart (nhân loại mà!) chứ không phải là điệu cò lả cò lơi. Mà thế đe'o nào phần lớn nhân dân VN đều chả biết nhạc Mozart. Thế là thế đe'o nào? Hoá ra Việt Nam ta đe'o thuộc về nhân loại. Thế chắc chúng mình là khỉ, nhở gió nhở?
gió
27-05-09, 14:55
Thảo muốn là thì thì Thảo là, đừng lôi anh vào hé hé.

Cái chú suy ra là logic gì đới? Thôi đừng đánh võng nữa chú ơi, ta cứ chuyện nào xong chuyện đấy cái đã nhỉ.
Mecado
27-05-09, 14:56
Em ko biết tại em nông dân hay là gì nhưng mà em thì đơn giản làm cái gì cũng như gọi món ở nhà hàng. Menu A, B, C, D, v.v.. chọn một, giả thử mà quá lắm thì thay một món cơm bằng món phở. Nuôi dạy trẻ con cũng thế. Mình cứ phải đưa hết các options mà mình được chọn, mình chọn, con mình nó chọn, đứa nào mạnh hơn thì chọn lựa thuộc về đứa đấy. Phí thời gian cãi nhau menu ngon nhất thế giới phải gồm những món gì để làm cái gì.


Vì Ti chưa có con em à, khi em có con rồi chắc chắn Ti sẽ nếm rồi mới đưa cho chúng nó chọn. Thế mới là phụ nữ mà!
sadman
27-05-09, 15:03
À thì là vì ở trên chú cứ khăng khăng nói là chú định hướng con cái theo cách đa số nhân loại cho là đúng. Sau đó chú lại bảo chú cho con chú nghe nhạc Mozart. Đâm ra anh nghi ngờ. Bởi theo logic, nếu việc cho con chú nghe nhạc Mozart là việc mà đa số nhân loại cho là đúng thì suy ra phần lớn mọi người sinh ra trên đời, bài hát đầu tiên mà họ được ông bà già dạy chắc chắn phải là bài gì đó của Mozart (nhân loại mà!) chứ không phải là điệu cò lả cò lơi. Mà thế đe'o nào phần lớn nhân dân VN đều chả biết nhạc Mozart. Thế là thế đe'o nào? Hoá ra Việt Nam ta đe'o thuộc về nhân loại. Thế chắc chúng mình là khỉ, nhở gió nhở?

Chú này rõ là chưa làm bố trẻ con.
Đề nghị lanhu sang làm mod ở webtretho đi
Le Kappa
27-05-09, 15:03
Cô linhchi, anh không có ý gì động chạm đến cá nhân cô đâu. Nói để cô đừng thất vọng anh đã ngồi ăn uống nhồm nhoàm cùng chính những người bàn nhau lobby mở những cái trường lớp “chất lượng” dành cho trẻ con rồi cười híp mắt vì những thứ siêu lợi nhuận chúng có thể đem lại. Và nếu có khả năng, anh có thể đóng góp cổ phần ở những chỗ như thế rất dễ dàng--một vài chỗ sẽ bắt đầu tuyển sinh năm nay. Họ, những nhà doanh nhân giáo dục, đánh đúng vào cái tâm lý chạy đua của các ông bố bà mẹ cứ nghiễm nhiên cho rằng giáo dục cũng là một loại hàng hoá mà chất lượng tỷ lệ thuận với giá thành. Chắc léo gì. 3-7 khìn đô có khi chỉ là tiền một buổi ăn chơi của đại gia, nhưng với những gia đình thu nhập 1K một tháng, thì vẫn hơi nhiều đấy, tính thử dòng tiền này 12 năm với chi phí vốn 10% xem. Hơn nữa, những gia đình này chiếm nhiêu % của xã hội. Thế còn nông thôn thì sao? Anh không nhìn thấy những thứ này là sự tiến bộ của xã hội, anh cho rằng đây là bước thụt lùi. Đây là đang nói đến giáo dục phổ cập/cơ sở. Ở mức trung học hay đại học anh nghĩ vấn đề có thể sẽ khác.

Còn anh Mecado, anh có thể giải thích rõ hơn là làm cách nào thì có thể phát triển “môi trường nội tại” và “reo cái niềm tin thành công vào đầu con cái” được không anh. Nói chung chung như anh nghe hay lắm nhưng mà làm gì. Chúng ta những người nông dân phải làm gì? Reo niềm tin bằng cách bỏ ra 4-7 khìn một năm hay là thế nào?
sadman
27-05-09, 15:08
Chú Kẹp quên mất Pareto, những thằng như con của nhaphat sẽ lead những thằng con nông dân như con chú.
À chú có mối đóng góp trường đấy kia à ? phét hay thật đấy ?
Voi gầy
27-05-09, 15:15
Vì Ti chưa có con em à, khi em có con rồi chắc chắn Ti sẽ nếm rồi mới đưa cho chúng nó chọn. Thế mới là phụ nữ mà!

Tính em thì cái gì em có thể chọn em sẽ ko để cho người khác được chọn. Thành ra con em nếu mà nó được chọn, thì chắc là do nó lì.
Le Kappa
27-05-09, 15:16
Chú Kẹp quên mất Pareto, những thằng như con của nhaphat sẽ lead những thằng con nông dân như con chú.
À chú có mối đóng góp trường đấy kia à ? phét hay thật đấy ?

Anh có thể phét về nhiều thứ, nhưng anh hạn chế nói phét. Giáo dục thì không bao giờ. Không phải một chỗ mà một vài chỗ--liên quan léo gì đến chú mà hỏi.. Khả năng nếu chán đời lắm anh thành hiệu trưởng/hiệu phó một vài chỗ như vậy. Anytime.

Con anh chắc chắn sẽ không phải con nông dân. Chính vì thế anh nghĩ nên để nó được lăn lộn, được trải nghiệm chính những gì hàng vạn hàng triệu đứa trẻ cùng trang lứa của nó sẽ trải qua. Tất nhiên, không nhất thiết là nó cứ phải đến Ha vớt học kinh tế.
sadman
27-05-09, 15:20
....
Họ, những nhà doanh nhân giáo dục, đánh đúng vào cái tâm lý chạy đua của các ông bố bà mẹ cứ nghiễm nhiên cho rằng giáo dục cũng là một loại hàng hoá mà chất lượng tỷ lệ thuận với giá thành
...
Anh có thể phét về nhiều thứ, nhưng anh hạn chế nói phét. Giáo dục thì không bao giờ. Không phải một chỗ mà một vài chỗ--liên quan léo gì đến chú mà hỏi.. Khả năng nếu chán đời lắm anh thành hiệu trưởng/hiệu phó một vài chỗ như vậy. Anytime.

Con anh chắc chắn sẽ không phải con nông dân. Chính vì thế anh nghĩ nên để nó được lăn lộn, được trải nghiệm chính những gì hàng vạn hàng triệu đứa trẻ cùng trang lứa của nó sẽ trải qua. Tất nhiên, không nhất thiết là nó cứ phải đến Ha vớt học kinh tế.
Kẹp nói câu này là anh biết là chú nói phét rồi
Mecado
27-05-09, 15:25
Còn anh Mecado, anh có thể giải thích rõ hơn là làm cách nào thì có thể phát triển “môi trường nội tại” và “reo cái niềm tin thành công vào đầu con cái”

Reo niềm tin bằng cách bỏ ra 4-7 khìn một năm hay là thế nào?

Nhìn chú quote và hỏi để mà hỏi là anh biết chú chả đọc mẹ gì từ đầu đến giờ. Đầu toàn nghĩ đến tiền lú mẹ nó hết cả.

Chú không trả lời được câu chú hỏi cứ nhận là em trọc phú nhưng em dốt, anh sẽ trả lời OK man !:D
gió
27-05-09, 15:28
Anh có thể phét về nhiều thứ, nhưng anh hạn chế nói phét. Giáo dục thì không bao giờ. Không phải một chỗ mà một vài chỗ--liên quan léo gì đến chú mà hỏi.. Khả năng nếu chán đời lắm anh thành hiệu trưởng/hiệu phó một vài chỗ như vậy. Anytime.

Úi giời đanh đá thế, đề nghị Kẹp trầm xuống cho các phụ huynh nói chuyện.
Le Kappa
27-05-09, 15:30
Nhìn chú quote và hỏi để mà hỏi là anh biết chú chả đọc mẹ gì từ đầu đến giờ. Đầu toàn nghĩ đến tiền lú mẹ nó hết cả.

Chú không trả lời được câu chú hỏi cứ nhận là em trọc phú nhưng em dốt, anh sẽ trả lời OK man !:D

Mecado vẫn chưa trả lời câu hỏi rồi. Đừng cái kiểu tấn công cá nhân thế chứ nhỉ. Cứ mạnh dạn trả lời, em sẽ kiềm chế hết mình không dìm hàng dìm họt gì ở đây. Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà bác. Em nhắc lại câu hỏi này:

Làm cách nào thì có thể phát triển “môi trường nội tại” và “reo cái niềm tin thành công vào đầu con cái”
gió
27-05-09, 15:31
Chú Kẹp quên mất Pareto, những thằng như con của nhaphat sẽ lead những thằng con nông dân như con chú.
Em không có ý sa đà vào tiểu tiết nhưng muốn hỏi lại ý bác là lãnh đạo hay là quản lí?
6642
27-05-09, 15:33
Voi chính ra nhận thức rất chậm nhá, đã gọi là cô thì cô nào mà chả có nút bấm, phải gọi là "cô Biển có quyền bấm nút".

Sai. Chú Ivan cũng có nút bấm, chả lẽ chú cũng là cô nốt?
Phương Thắm
27-05-09, 15:35
Cái môi trường nội tại của con cái chúng ta không thể phát triển nổi và có chịu đựng được không? Khi chúng ta chất lên vai chúng nó cả quá khứ và hiện tại cũng như tương lai của chính chúng ta mà không phải của chúng nó.


Bác sĩ Mễ lăn tăn đến nước này, Thắm mới nhớ ra một chuyện.

Lúc trước Thắm làm tạp chí, tháng 10 năm ngoái lấy đề tài cho chuyên đề "bàn tròn" là: Con cái có cần/nên/phải theo nghề nghiệp của bố mẹ không, và bố mẹ sẽ dìu dắt con cái vào nghề như thế nào?

Kết quả là 7/8 các bạn được phỏng vấn đều bày tỏ giống như một số bạn ở đây, rằng thì mình giúp gì thì giúp hết sức nhưng mà cứ phải để con cái tự do chọn lựa tự do phát triển. Nghe chừng đề tài cứ khai thác thế này thì monotone quá có khi ế báo chứ chẳng chơi, may thay vớ được bác Quyền Thiện Đắc con trai bác Quyền Văn Minh.

Đây là bài báo mà con đệ tử ruột của Thắm đã xuất sắc thực hiện ngoài Hà Nội, gửi gấp vào Saigon "cứu bồ" cho chuyên đề tháng đấy:

Quyền Thiện Đắc: "Áp đặt cũng là cái hay!" (http://nhacvietplus.com.vn/vn/tinnhacviet/16484/index.aspx)

Share với bác sĩ Mễ và các bạn, để mọi người cũng bớt lăn tăn về việc mình làm cho con cái.

Các bạn có con nhỏ chắc biết được nỗi khổ khi phải ép nó ăn. Thắm đã ở trong tình trạng nơm nớp lo con bị ói và lo nó ghét mình, nhưng vẫn phải đút hết cả đĩa bột cho nó nuốt bằng được. Nói chuyện dinh dưỡng với trẻ con làm sao nó hiểu, phỏng ạ?

Xét cho cùng, áp đặt vẫn là cần thiết, vấn đề là mức độ và cách thức áp đặt mà thôi. Không việc gì phải sợ mang tiếng áp đặt!

P/s: Mecado bảo kê cho Chị thế có bảo kê cho Thắm không? Nếu có, thơm in advance nhé.
Le Kappa
27-05-09, 15:36
Úi giời đanh đá thế, đề nghị Kẹp trầm xuống cho các phụ huynh nói chuyện.

Đanh đá gì đâu gió. Tương lai em cũng là phụ huynh thì em quan tâm. Với lại em cung cấp cho các bác ý kiến nhiều chiều như VNN nói thôi. Hé hé.
Ivan
27-05-09, 15:37
Thực ra những thằng dốt dốt như giai Thăng long các chú, anh nghĩ là nên đẻ cho thật khỏe. Lý do?

Thứ nhất, các chú còn a right amount of stupidity để dùng khá nhiều năng lượng vào việc kiếm tiền; không quá ngu, mà dùng nhiều năng lượng, thì xác suất kiếm được tiền cũng cao. Điều kiện cần cơ bản để sinh con là phải có tiền.

Thứ hai, các chú thừa ngây thơ để nuôi tham vọng thay đổi quá khứ mình bằng cuộc đời đứa con mình. Anh nhắc lại: con người ghê tởm vô vàn nét xấu trong quá khứ mình và muốn thay đổi nó bằng tương lai; mà đời người thì hữu hạn, sao không đổ nó lên đầu một thằng người do chính mình tạo ra? cái cuộc đời kéo dài của chính mình?

Thứ ba, mục đích chính của Tạo Hóa, bạn anh, tạo ra con người các chú cũng chỉ là để giống loài các chú tồn tại càng lâu càng tốt. Các chú thì không có cửa kết bạn với bạn anh rồi! Thế hay các chú không muốn làm người?
knowledgeriver
27-05-09, 15:42
Thảo bé- về rồi ah . Có cái Thắm đấy. Chú ý hen.
lluvia
27-05-09, 15:48
Quyền Thiện Đắc: "Áp đặt cũng là cái hay!" (http://nhacvietplus.com.vn/vn/tinnhacviet/16484/index.aspx)

Share với bác sĩ Mễ và các bạn, để mọi người cũng bớt lăn tăn về việc mình làm cho con cái.



Xét cho cùng, áp đặt vẫn là cần thiết, vấn đề là mức độ và cách thức áp đặt mà thôi. Không việc gì phải sợ mang tiếng áp đặt!
.

Con Thắm nó lấy tấm gương là thằng Đắc gì đó thế này thì khác đé.o gì nó ám chỉ con bác Mê sau này phải làm nghề khám lìn, con bác Thảo phải cơ lượng tử hoành tráng kiêm văn xĩ an nam, con bác Gió lại tiếp tục kiếp kiến trúc sư viet-nam... .Có nhẽ đâu thế?
Tê tê say say
27-05-09, 15:53
Thằng Lu dốt!

Bạn ý đang bóng gió đến cái nghề blowjob, có thể bạn ý đang bị ám ảnh bởi cái nghề này chăng?
6642
27-05-09, 15:55
Con Thắm nó lấy tấm gương là thằng Đắc gì đó thế này thì khác đé.o gì nó ám chỉ con bác Mê sau này phải làm nghề khám lìn, con bác Thảo phải cơ lượng tử hoành tráng kiêm văn xĩ an nam, con bác Gió lại tiếp tục kiếp kiến trúc sư viet-nam... .Có nhẽ đâu thế?

Lu ngẫn, không đọc đến từ "mức độ" của Thím Thắm à?
lluvia
27-05-09, 16:10
Mày mới ngẫn 6 ạ. Trong trường hợp áp đặt này thì đé.o ai lại xét đến mức độ. Vì mức độ áp đặt của mỗi người với con cái họ là không giống nhau, hơn nữa mức độ đó lại không thể tự mình kiểm soát được. Thế mới phải cãi nhau như trên, không thì cãi nhau làm đé.o
sadman
27-05-09, 16:20
Em không có ý sa đà vào tiểu tiết nhưng muốn hỏi lại ý bác là lãnh đạo hay là quản lí?
Chú hỏi thế mà cũng khoe có con 3 tuổi, nghe cứ như phét. Lead hay manage thì còn tùy, chú hỏi sớm quá. Anh thấy chú ngộ sách nặng rồi đấy.
Nghe em gái Thắm gọi bác Minh và bác Đắc, buồn cười tí vãi tè. Không lo đi tìm chồng trym to gần bằng đùi lại lang thang vào chốn giai có vợ để làm gì vậy em ?
em tên bông
27-05-09, 16:45
Nghe em gái Thắm gọi bác Minh và bác Đắc, buồn cười tí vãi tè.

Gần nhà em có thằng ku trời đánh cháu bác Minh vác đâu về một cây sax. Nó blow từ 06:00 đến 23:00 giờ. Hai tuần đầu nó ò ò ò, è è è. Hôm nay ku bắt đầu blow Tình ngỡ, ngỡ, ngỡ... tình ngỡ đã quên, quên, đi, đì... Nhưng tình bỗng ò ò ò, è è è.

Em hết tiền để dọn nhà rồi. Chắc em phải mượn kon Ken cây súng săn. Đây là trường hợp tự vệ chính đáng.
Phương Thắm
27-05-09, 18:01
Nghe em gái Thắm gọi bác Minh và bác Đắc, buồn cười tí vãi tè. Không lo đi tìm chồng trym to gần bằng đùi lại lang thang vào chốn giai có vợ để làm gì vậy em ?

Dear sadman,

Thắm gọi cha con họ Quyền là "bác" như nhau, vì thực sự nếu gặp ngoài đời thì Thắm gọi "anh Minh" và gọi cả "anh Đắc" rồi thì xưng "em Thắm". Thực tế thì Thắm không phải là bạn bác Đắc lẫn bác Minh, nên Thắm dành cho hai vị đấy những sự tôn trọng bằng nhau bất kể mối quan hệ giữa họ là như nào.

Bài báo đem lên đây để mọi người thấy tiếng nói của một người con, anh ta đã trưởng thành và anh ta nhìn nhận công lao của phụ huynh đến đâu. Có thế thôi.

Hôm nay mưa buồn, ngồi onine post bài nhiều quá. Giờ mưa đã tạnh, Thắm nghe lời sadman đi tìm chồng. Sadman biết ở đâu có nhiều chồng thì chỉ cho Thắm nhe!

Cảm ơn nhiều. Thơm in advance.
pepper
27-05-09, 19:02
Anh vừa xem xong được trận tennis đã thấy các bạn cãi nhau ỏm tỏi ghê quá. Chuyện dạy trẻ chỉ là trao đổi chia sẻ kinh nghiệm chứ kỵ nhất là thằng nào con nấy vênh bản mặt bảo là pp của tao là oách, của mày là vứt đi. Nguyên chuyện này đã chứng tỏ bố mẹ chả ra cái ccc gì rồi. Còn nữa, thối nhất là mấy quyến sách dạy ngưồi ta phải thế này thế nọ, phức tạp hoá vấn đề, mang ra 1 lô thuật ngữ đao to búa nhớn để cho 4c trầm trồ kinh ngạc. ĐM, toàn là làm tiền cả thôi, anh biết rõ 1 bà chuyên viết sách dạy con mà con trai nghiện sùi bọt mép chết ở Chí hoà kia kìa, dạy ngưồi cho lắm vào để quên cả dạy con mình. Nẫu.
pepper
27-05-09, 19:18
Xã hội từ trước tới nay chỉ có tiến lên (trừ mấy ban Triều tiên anh hùng đe'o kể), Trường giang sóng lớp sau đè lớp trước, thế hệ sau được hưởng nhiều thành quả hơn thế hệ trước. Vì vậy chăm lo giáo dục con cái mình, mong muốn nó được sung sướng hơn mình là lẽ tự nhiên chứ cái đe'o gì vô thức với cả có ý thức mí cả thẩm du ở đây. Vì vậy 4c nào chưa có con thì anh nói toạc sự thật hơi phũ tí là cố mà đẻ lấy vài đứa cái đã rồi hẵng lý thuyết này nọ phỏng ạ.

Hàng tỉ nguơi trên thế giới này, đe'o ai giống ai, rồi lấy nhau sinh con đẻ cái, con mình đương nhiên đe'o giống con thằng Tèo con Tí hàng xóm. Con cái mỗi người là unique, gia cảnh trình độ bố mẹ cũng chả bằng nhau, thế nên khi dạy con cứ tin vào bản thân mình cái đã, việc đe'o gì phải dựa dẫm vào lý thuyết này, trường phái kia. Thu nhận thông tin xung quanh chia sẻ kinh nghiệm là tốt, nhưng đứa nào mà chỉ đạo "Phải thế này thế nọ" thì vác gạch ném vỡ đầu nó cho anh.
lanhu
27-05-09, 19:28
Anh vừa xem xong được trận tennis đã thấy các bạn cãi nhau ỏm tỏi ghê quá. Chuyện dạy trẻ chỉ là trao đổi chia sẻ kinh nghiệm chứ kỵ nhất là thằng nào con nấy vênh bản mặt bảo là pp của tao là oách, của mày là vứt đi. Nguyên chuyện này đã chứng tỏ bố mẹ chả ra cái ccc gì rồi. Còn nữa, thối nhất là mấy quyến sách dạy ngưồi ta phải thế này thế nọ, phức tạp hoá vấn đề, mang ra 1 lô thuật ngữ đao to búa nhớn để cho 4c trầm trồ kinh ngạc. ĐM, toàn là làm tiền cả thôi, anh biết rõ 1 bà chuyên viết sách dạy con mà con trai nghiện sùi bọt mép chết ở Chí hoà kia kìa, dạy ngưồi cho lắm vào để quên cả dạy con mình. Nẫu.

Em cũng hay chửi bậy, nhưng ít khi chửi kiểu này. Xin lỗi các bác trước. Vãi cả l...Chuyện con người ta nghiện hút, chắc éo gì đã bất hạnh hơn đứa con nhìn bố nó thủ dâm cả đời, đến chết vẫn ôm trym...DM...thế con bác sĩ thì chắc éo được chết vì ung thư à?
Ivan
27-05-09, 19:43
Gái thì luôn phạm lỗi logic, nhưng mà anh đang chán, các gái thông cảm cho anh!

Không thể so sánh chuyện con bác sĩ bị chết vì ung thư với chuyện mẹ viết sách dạy trẻ, con chết vì nghiện. Ung thư có quá nhiều tác nhân gây nên, thậm chí vẫn nằm ngoài quyền kiểm soát của cả ngành y tế, nói gì đến mỗi cá nhân bố/mẹ làm bác sĩ? Sách hướng dẫn dạy trẻ chủ yếu mang tính kinh nghiệm, và kinh nghiệm chủ yếu được đánh giá qua các kết quả thành công. Người đọc sách sẽ cảm thấy bị lừa nếu biết kết quả gần gũi nhất là con tác giả bị chết vì nghiện (kết quả không thể bi thảm hơn).

Tất nhiên kết luận như bác pepper thì cũng không kín ý. Bà tác giả có thể phản bác: qua kinh nghiệm thất bại xương máu của đời mình, tôi đã rút ra được rất nhiều bài học bổ ích, muốn chia sẻ với những người đi sau tôi, để giúp họ không phải trả những cái giá quá đắt như tôi. Tôi viết không hề vì tiền, đời tôi còn gì nữa đâu mà làm tiền!
Phương Thảo
27-05-09, 19:50
Xã hội từ trước tới nay chỉ có tiến lên (trừ mấy ban Triều tiên anh hùng đe'o kể), Trường giang sóng lớp sau đè lớp trước, thế hệ sau được hưởng nhiều thành quả hơn thế hệ trước. Vì vậy chăm lo giáo dục con cái mình, mong muốn nó được sung sướng hơn mình là lẽ tự nhiên chứ cái đe'o gì vô thức với cả có ý thức mí cả thẩm du ở đây. Vì vậy 4c nào chưa có con thì anh nói toạc sự thật hơi phũ tí là cố mà đẻ lấy vài đứa cái đã rồi hẵng lý thuyết này nọ phỏng ạ.



Vấn đề là nó có sướng đe'o đâu bác? Khổ bỏ mẹ. Đang đi chơi trốn tìm vui vẻ với bạn, tự dưng ông bô bà bô gọi về bắt học đàn piano mí lại chơi cờ vua cho nó cầm kỳ cái đe'o gì thi hoạ í. Vãi cả lái.
Vàng
27-05-09, 19:57
Dear Thảo,

Mới về đấy hả em? Bảng nút bấm thằng Đào bàn giao vẫn chưa bị dỉ đấy chứ?

Mình giao lại em Thắm cho Thảo quản lý và sử dụng nha.

Thân mến,
Vàng
pepper
27-05-09, 20:07
Em cũng hay chửi bậy, nhưng ít khi chửi kiểu này. Xin lỗi các bác trước. Vãi cả l...Chuyện con người ta nghiện hút, chắc éo gì đã bất hạnh hơn đứa con nhìn bố nó thủ dâm cả đời, đến chết vẫn ôm trym...DM...thế con bác sĩ thì chắc éo được chết vì ung thư à?
Con dở nguời này mày không hiểu anh viết gì à. Cú vì anh chủi vào mặt thì đứng thẳng lên mà chửi lại xem nào. Loại ỡm à ỡm ờ giả nai như mày trên mạng này anh gặp đầy rồi, cố đẻ lấy đưa con đã rồi dạy đời.

Cái anh muốn nhắn nhủ đến 4C là khi dạy con hãy tin vào mình trước, đừng tin vào mồm những thằng khác leo lẻo dạy đời. Dạy con cũng như là tự dạy mình, là cả quá trình có đủ gia vị, chưa trải qua chưa nếm đủ mùi thì chưa thấu được hết đâu.

Thôi xem em Masha tí đã nhể, từ giờ đên CL còn dài mà.

PS" Gái dở hơi lan hự, anh xin khiếu không đủ khả năng bồi tiếp, để các giai chưa vợ ra chiến vậy.
lanhu
27-05-09, 20:09
Gái thì luôn phạm lỗi logic, nhưng mà anh đang chán, các gái thông cảm cho anh!

Không thể so sánh chuyện con bác sĩ bị chết vì ung thư với chuyện mẹ viết sách dạy trẻ, con chết vì nghiện. Ung thư có quá nhiều tác nhân gây nên, thậm chí vẫn nằm ngoài quyền kiểm soát của cả ngành y tế, nói gì đến mỗi cá nhân bố/mẹ làm bác sĩ? Sách hướng dẫn dạy trẻ chủ yếu mang tính kinh nghiệm, và kinh nghiệm chủ yếu được đánh giá qua các kết quả thành công. Người đọc sách sẽ cảm thấy bị lừa nếu biết kết quả gần gũi nhất là con tác giả bị chết vì nghiện (kết quả không thể bi thảm hơn).



Em không nghĩ sách viết trên kinh nghiệm được. Nếu sách kiểu đấy chắc thành tiểu thuyết văn chương này nọ thôi. Sách tâm lý hay sách tâm lý học, phải dựa trên nhiều phương pháp khác chứ kinh nghiệm khó có thể thuyết phục được. Phương pháp nghiên cứu tâm lý học mà dựa vào mỗi thế chắc mỗi bạn viết ở đây cũng viết được cuốn sách ấy chứ nhỉ? :-) Chứ cứ phải mắc bệnh hoang tưởng mới viết được sách về tâm thần phân liệt à bác?

So sánh bác sĩ với ung thư chỉ là ẩn dụ. Không liên quan đến logic. Còn nếu logic thì lòng vòng có thể là, ung thư có thể phòng được, nhờ ăn uống, tập luyện và này nọ. Nhưng cái này bác sĩ cũng phải biết để dạy con mình chứ?
pepper
27-05-09, 20:09
Vấn đề là nó có sướng đe'o đâu bác? Khổ bỏ mẹ. Đang đi chơi trốn tìm vui vẻ với bạn, tự dưng ông bô bà bô gọi về bắt học đàn piano mí lại chơi cờ vua cho nó cầm kỳ cái đe'o gì thi hoạ í. Vãi cả lái.

Thế mày tưởng anh bảo thế là sướng à?
lanhu
27-05-09, 20:28
Con dở nguời này mày không hiểu anh viết gì à. Cú vì anh chủi vào mặt thì đứng thẳng lên mà chửi lại xem nào. Loại ỡm à ỡm ờ giả nai như mày trên mạng này anh gặp đầy rồi, cố đẻ lấy đưa con đã rồi dạy đời.

Cái anh muốn nhắn nhủ đến 4C là khi dạy con hãy tin vào mình trước, đừng tin vào mồm những thằng khác leo lẻo dạy đời. Dạy con cũng như là tự dạy mình, là cả quá trình có đủ gia vị, chưa trải qua chưa nếm đủ mùi thì chưa thấu được hết đâu.

Thôi xem em Masha tí đã nhể, từ giờ đên CL còn dài mà.

PS" Gái dở hơi lan hự, anh xin khiếu không đủ khả năng bồi tiếp, để các giai chưa vợ ra chiến vậy.

Éo biết đứa nào dở hơi. Éo có con thì vào cái topic này làm l.. gì? Còn loại giai có con lại quen biết gái ỡm ờ trên mạng à, nên về nhà hỏi vẹo xem có phải con mình không nhé? Éo đâu lại nuôi con thằng khác mà vỗ ngực hơn người.
quiz
27-05-09, 20:29
Tình hình là đang phân chia 2 phe, 2 thái cực rõ ràng. Oánh nhau tít mù nhìn không rõ bên nào với bên nào cả. Chiến tuyền lực lượng tạm chia như sau

Phe bảo thủ: lanhu, Mecado, Le Kappa, justhavelook, Phương Thảo,...

Phe cấp tiến: nhaphat, sadman, linhchi, gió, pepper,...

Danh sách tiếp tục cập nhật, các bạn khác ở ngoài tiếp tục chém gió hành lang. Lão Tê tê, lão tongphe chuẩn bị giấy mực.


Tranh luận tư tưởng, không đả kích cá nhân các ấy :D
justhavelook
28-05-09, 00:54
Tình hình là đang phân chia 2 phe, 2 thái cực rõ ràng. Oánh nhau tít mù nhìn không rõ bên nào với bên nào cả. Chiến tuyền lực lượng tạm chia như sau

Phe bảo thủ: lanhu, Mecado, Le Kappa, justhavelook, Phương Thảo,...

Phe cấp tiến: nhaphat, sadman, linhchi, gió, pepper,...

Danh sách tiếp tục cập nhật, các bạn khác ở ngoài tiếp tục chém gió hành lang. Lão Tê tê, lão tongphe chuẩn bị giấy mực.


Tranh luận tư tưởng, không đả kích cá nhân các ấy

Tạm thời mình không nhận theo phe nào hết trơn :D

Đọc từ post 135 trở lại đây, lọc chủ đề con “bố mẹ chăm sóc và dạy con như thế nào” thì rút ra được:

- Bạn Mê thì lưu ý 2 vấn đề:

+ Đảm bảo cân đối dinh dưỡng cho con, thay vì ép chúng ăn sơn hào hải vị.
+ Reo cái niềm tin thành công vào đầu con cái và để nó đi trên đôi chân của chúng thay vì cứ hai tay xốc nách chúng nó (không nên gượng ép, bắt buộc con mình học những thứ mà chưa chắc đã thích hợp với chúng)
=> 2 cái này hay, mình tán thành.

- Bạn Gió chia sẻ vài cách dạy con:

+ Nghe nhạc Mozart và nhạc cổ điển
+ Cho con xem một số bộ phim theo chủ định
+ Phát triển tính độc lập suy nghĩ của trẻ con bằng các đồ chơi lắp ráp và các thứ khác có tác dụng tương tự.
=> 3 cái này hay, mình cũng tán thành.

Nhưng như thế có vẻ “ép con” như lão Mê phản đối? Vậy hóa ra mình ba phải? :D

- Bạn Lanhu tiếp tục theo đuổi các sách về giáo dục trẻ nhỏ
=> Cái này cũng hay, nên đọc. :D

- Bạn Phương Thảo thì dây cà ra dây muống thế nào lại ... tại kiến trúc sư VN?
=> Không rút ra được cái gì nhiều ngoài sự giải trí. Mình không tán thành.

- Bạn Lakapa thì lại xoáy sang vấn đề hệ thống trường THCS chất lượng (về học phí) đối với mặt bằng chung về kinh tế của các gia đình.
=> Cái này cũng đáng bàn nhưng rơi ra ngoài quỹ đạo đang bàn. Mình chưa có ý kiến.
Ivan
28-05-09, 08:17
Gieo rắc niềm tin chứ không phải reo rắc lìn tiêm, các bác em.
em tên bông
28-05-09, 09:27
Phe bảo thủ: lanhu, Mecado, Le Kappa, justhavelook, Phương Thảo,...

Phe cấp tiến: nhaphat, sadman, linhchi, gió, pepper,...


Qúit có biết đọc không đó?
Ivan
28-05-09, 10:10
Còn một mâu thuẫn anh vẫn chưa thấy xuất hiện là mâu thuẫn giữa kẻ không muốn/dám đẻ và người đã/sẽ/rất muốn đẻ.
gió
28-05-09, 11:27
Bạn Quít phân loại dựa trên tiêu chí nào đấy?

PS: cố gắng đưa tớ vào nhóm ôn hòa giùm. Thanks.
nhaphat
28-05-09, 12:22
Thằng Le Kappa mí thằng Phương Thảo phải đưa vào phe đong gái!:D
Phương Thắm
28-05-09, 15:17
Mày mới ngẫn 6 ạ. Trong trường hợp áp đặt này thì đé.o ai lại xét đến mức độ. Vì mức độ áp đặt của mỗi người với con cái họ là không giống nhau, hơn nữa mức độ đó lại không thể tự mình kiểm soát được. Thế mới phải cãi nhau như trên, không thì cãi nhau làm đé.o

Dear Illuvia,

Hôm nay Thắm mới rảnh có thời gian giảng bài cho em.

Em có thấy ý tứ của em đang đánh nhau chan chát không? Tại sao em phỉ nhổ vào chuyện nhà họ Quyền rồi lại băn khoăn về việc kiểm soát mức độ áp đặt?

Chuyện của cha con nghệ sĩ họ Quyền chính là ví dụ về việc "tự mình kiểm soát được mức độ" đó. Nếu Quyền Văn Minh không phải là một tay kèn có tài và tự tin vào những gì mà việc trở thành nghệ sĩ đem lại cho ông ta, hẳn ông ta đã không "áp đặt" Đắc theo mình. Một người đàn ông hiểu rõ công việc mà mình đang làm, anh ta sẽ tự tin chỉ dạy cho con trai mình làm theo và uốn nắn nó khi có nó dấu hiệu thiếu tập trung.

Cò đối với những người không có trình độ văn hóa cao và địa vị tốt trong xã hội, họ mới không dám áp đặt. Đó là trường hợp của những người thất học, nhiều nông dân, hộ gia đình nghèo... họ chỉ biết con họ vào được đại học, theo một cái ngành mà "nghe nói là ra trường kiếm được nhiều tiền" là tốt lắm rồi.

Em chịu khó xem xét trong lịch sử và trong các tiểu thuyết như Bố Già chẳng hạn, để hiểu việc cha truyền con nối quan trọng như thế nào.

Em chịu khó suy ngẫm xem những ai đủ tầm để áp đặt con cái theo mức độ mà họ có thể kiểm soát được.

Em ráng phấn đấu có trình độ học vấn và địa vị trong xã hội, chừng đó sẽ đủ tự tin để kiểm soát mức độ áp đặt của mình đối với con cái (nếu em có con).

P/s: Mà không biết em có đọc cái bài báo kia không nữa, khi mà ở đây chị kêu "tháng 10" nhưng thực sự bài đó nằm trong số báo tháng 9 và theo đường link còn thấy rõ ngày post nằm trong tháng 9. Chắc em chưa đọc, vì chẳng thấy ý kiến gì về nguồn thông tin. Chưa đọc mà lại ý kiến ý cò, thối lắm, em IIIluvia thối mồm ạ!
happygirl
28-05-09, 18:44
Sau này có con em nghĩ chắc chắn em sẽ xem nó như người bạn thân, để mặc nó tự do phát triển cá tính, mình chỉ như người bạn giúp đỡ thôi. Tại sao em lại suy nghĩ như thế? Tại mẹ em cũng đã từng như thế với em, hè hè. Dù sao thì người mẹ bao giờ cũng có tác động rất quan trọng lên con cái. Em phải học tập mẹ em, phải học tập.. xin hứa, xin hứa, một hai ba...
quiz
30-05-09, 00:46
Hoh, các anh/chị em đang tranh luận rất hay mờ sao lại bụp phát giải tán hết. Qua tranh luận của các anh chị về cách trồng hạt giống em thấy rằng dù đi tắt hay đón đầu thì tri thức vẫn là chìa khóa, và giáo dục cũng là một trong những rãnh khóa đó. Tại sao em phân chia các anh chị thành 2 bên, cũng bởi do cách nhìn nhận về một vấn đề. Phe bảo thủ cho rằng việc tiếp cận, giao thoa giữa các giá trị nội tại với các giá trị bên ngoài là không cần thiết, hoặc chưa cần thiết. Phe cấp tiến thì nhìn nhận khác khi ít nhiều chấp nhận cái cần thiết của sự giao thoa ấy. Đến đây em lại liên tưởng tới nước Nhật, sự vượt trội của họ như ngày nay không tự nhiên mà có, cái gì mang lại cho họ một sự thay đổi như vậy có lẽ chính là họ chấp nhận tiếp nhận những giá trị từ phương tây. Và vị thế của họ ngày nay là chứng minh rõ ràng nhất cho sự kết hợp ấy. Bởi thế em đứng về phe cấp tiến.
pepper
30-05-09, 19:09
Anh cực ghét những kết luận kiểu dân trí là cải "Người VN sống tại nước ngoài bị lạc lõng" "Trẻ em không nói tiếng Việt, không hiểu giá trị VN, luôn cô đơn kể cả với bố mẹ mình" blah bah blah...Ngay cả tại topic này nhiều cô chú cũng phát ngôn kiểu em phải cho con về VN chứ sợ tây hoá, sợ nó bị cô đơn. Toàn là một rặt giọng điệu lá cải.

-4C đã kinh qua inh nghiệm này chưa hay cũng chỉ nghe hơi nồi chõ nghiền dân trí rồi phát biểu.
-Những trường hợp 4C gặp có đại diện cho cả cộng đồng không hay chỉ 1 vài cá biệt rồi khái quát hoá.

Anh nói hơi phũ nhưng nhiều nguời anh gặp tuyền phát biểu là "Em phải cho cháu về thôi để nó học tiêng Việt" thực ra chỉ là cách nói bóng bẩy của câu"Em đe'o xin được việc anh ạ, đành phải về thôi." Chưa có một trường hợp nào có công việc đàng hoàng rồi mà lại đi về để cho con mình học ở VN cả, anh nhấn mạnh chưa có 1 trường hợp nào hết.

Anh không bao giờ tin vào việc con cái anh sẽ bi Tây hoá hay sẽ bị lạc lõng không biết nó là ai. Nguời VN khác đe'o gì ngưồi các nước khác, họ cũng đi khắp nơi sinh sống, chẳng lẽ họ cũng cô đơn lạc lõng à. Việc giáo dục con anh không dựa vào việc nó là ngưồi Việt sống ở VN hay ở nước ngoai mà hoàn toàn chỉ dừa vào tư chất của chúng nó, lấy chúng nó làm trung tâm sau đó phát triển những cái nó phù hợp. 3 đứa nhà anh cũng thích nghi với môi trường hybrid này khác nhau, đứa thì thiên về Vn, đứa thì thiên về Tây nhợn, nhưng một khi chúng nó vui vẻ, anh chấp nhận được hết.
lanhu
06-06-09, 07:40
Anh nói hơi phũ nhưng nhiều nguời anh gặp tuyền phát biểu là "Em phải cho cháu về thôi để nó học tiêng Việt" thực ra chỉ là cách nói bóng bẩy của câu"Em đe'o xin được việc anh ạ, đành phải về thôi." Chưa có một trường hợp nào có công việc đàng hoàng rồi mà lại đi về để cho con mình học ở VN cả, anh nhấn mạnh chưa có 1 trường hợp nào hết.



Chắc anh này bị Tây hoá nặng quá rồi...Anh không có bố mẹ già? Hay bố mẹ anh không cần sự có mặt của anh nữa? Anh chỉ nhìn tình huống của người ta rồi ngồi bóp trym tự sướng thì con anh có ở Tây bao nhiêu đi nữa vẫn là VN thôi anh ạ (trừ khi nó may mắn *** biết nói một ngôn ngữ chung nào với anh nữa).

Tôi thì biết có đầy thằng làm trong cái ngành gọi mỹ miều là "khoa học" nhưng bản chất là thỉnh thoảng phọt ra vài cục cứt, rồi xin được vào vài trường 4` ở Tây mà giờ bọn Tây nó éo thèm làm, rồi ngồi thủ dâm tưởng mình hơn người. Bọn đấy chính là bọn kéo xã hội đi xuống, dù ở đâu trên trái đất này.
Theo
06-06-09, 08:53
Bạn lanhu cảm giác có gì đó hơi thù hằn khi hỏi "anh không có bố mẹ già à".

Bố mẹ ở đe0 đâu nói chung đều mong con cháu mình làm ăn hoành tráng, sống trong một môi trường tốt đẹp, tiện nghi, văn hoá. Trừ một số đặc biệt, chả có bố mẹ nào thấy con làm việc ngon lành bên trời Tây, cháu được hưởng một nền giáo dục hàng đầu thế giới mà lại muốn con về mỗi ngày hít vài tỉ hạt bụi cả. Với một công việc ngon lành, không hề phải lăn tăn khi thu xếp hàng năm cho các cụ sang du lịch thay đổi không khí, và ngược lại mình về thăm họ hàng làng xóm cũng không phải chiện khó khăn gì.

Em chưa đạt được cái tầm đấy, nhưng hầu hết bố mẹ em biết đều hết sức là khuyến khích ủng hộ con cái phấn đấu để được như thế. Còn lựa chọn dựa trên khả năng, tất nhiên vẫn là ở thằng con. Những trường hợp làm được, bọn lít nhít mặc dù tiếng Việt loạng quạng nhưng, thế đe0 nào, trông lại ngon!
GLy
06-06-09, 09:33
Sõi tiếng Việt hay ko thì quan trọng déo gì? Miễn là đủ vốn từ để chào hỏi trò chuyện với ông bà là đ.c rồi. Đấy là cụ ông cụ bà nhà em truyền đạt cho em như thế. (À quên, em chưa có con, chỉ sắp có vợ thôi.)
pepper
08-06-09, 13:11
Bạn lanhu cảm giác có gì đó hơi thù hằn khi hỏi "anh không có bố mẹ già à".


À dạng gái quá khích đầu óc ngắn tũn như em gái này anh xin phép cho vào ignore list chứ tranh luận hơi tốn thời gian.

Mà bố mẹ thế nào thì mới đẻ được con học hành công việc đàng hoàng tử tế phỏng ạ, còn bố mẹ ra sao thì giáo dục ra con cái lạc hậu cổ hủ kể cũng chả lạ.

Có hiếu với bố mẹ trước tiên hết là hãy tự lo cho bản thân gia đình mình mạnh khoẻ không dựa dẫm, không phải là 1 gánh nặnh cho các cụ, sau đó hắng bàn chuyện khác.
raukhoailang
11-07-09, 12:02
Đề thi Văn vào Đại học năm nay của các cháu hay ra phết các bác nhỉ. Học Văn là học làm người, con trẻ có phải là chỗ nhồi nhét, áp đặt tư tưởng của các nhà chính trị éo đâu. Anh Nhân cũng được đấy nhở, cải cách giáo dục chính là bắt đầu từ môn Văn thế này là đáng khen.

Đề thi khối C:
Trong thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình, Tổng thống Mĩ A. Lin-côn (1809-1865) viết: "xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi." Từ ý kiến trên, anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.

Đề thi khối D:
Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa.
wasabi
28-07-09, 08:37
Em vừa mới đọc được một bài đăng ở TechRadar nói về chuyện đi tắt đón đầu của Liên Xô với phương Tây, với câu kết luận: "The USSR was starting to disintegrate – and decades of stealing Western technology instead of growing a native Soviet computing industry was partly responsible." Đặc biệt thú vị là chuyện USA gài các design faults vào trong thiết kế chip của mình và vào trong phần mềm của mình để máy và phần mềm của USSR cứ vài bữa hỏng một phát.


In the early 1980s, the Russians were constructing a trans-Siberian oil pipeline, and needed an automated system to properly manage it. Softening attitudes allowed them to legitimately purchase older models of computers on the open market. They then approached the American authorities for permission to buy the necessary software. When the US refused, the KGB stole the application.

However, the software they stole had been doctored to go haywire after a while. It would open valves unexpectedly and set pressures too high for the pipeline's welds. When the explosion came, US seismologists measured the blast at three kilotons.

Chắc mấy thằng nghĩ ra cái trò cài mã độc đó làm cho đường ống vỡ với áp suất 3kT nó cười đứt ruột mất.

Khi copy thì sẽ luôn phải dựa dẫm, vì kẻ copy không còn cái gốc nữa.

http://www.techradar.com/news/computing/secrets-of-communist-computing-618217?artc_pg=1

Cold War paranoia may have brought the world to the brink of destruction, but it sparked an era of invention on both sides of the pond.

In September 1950, fearing that Soviet computing trailed America by 15 years, Director of the Moscow Institute of Precise Mechanics and Computer Technology Mikhail Lavrent'ev outlined the problem in a speech to colleagues.

The Russians understood what worked, but they had only produced a handful of primitive analogue devices. New digital number-crunching systems gave their scientists the opportunity to make huge leaps forward, but at what cost?

This is the story of the machines they created, and how the technologies intended to boost Communism played a key part in toppling the Soviet state.

The secret laboratory

Building digital computers in Soviet post-war Russia was a dangerous business. To protect himself and his staff from criticism that could end in them being sent to labour camps, Russian computer pioneer Sergei Lebedev of the Kiev Electro-Technical Institute declared that the computers they wanted to build would carry out only ideologically correct calculations.

Described as 'the Soviet Alan Turing', Lebedev had been thinking about how to build a computer since 1948, and by the end of 1949 he had the basic principles down on paper. In a climate of deep suspicion, Lebedev assembled a team of 12 designers and 15 technicians at a disused monastery at Feofania, near Kiev, and gave it the seemingly ironic name 'Secret Laboratory Number One'.

The team's first machine was called MESM, which was short for 'Small Electronic Counting Machine' in Russian. It contained over 6,000 vacuum tubes and had its own small power station to overcome local supply difficulties.



NAMING FAIL: Called the Small Electronic Counting Machine, this computer was far from small

Running at just 3kHz, however, its performance was pretty woeful. Rostislav Chernjak is one of the few remaining members of the team that started work on the project. He spoke about the many difficulties involved in getting MESM running in a Radio 4 interview recorded in 2005.

"On the second floor was the laboratory and a larger room where we assembled the computer," Chernjak explained. "It needed seven kilowatts of power so it was very hot and we needed some cooling. We demolished a wall to make the room bigger but that wasn't enough – so we took the roof off."

That step must have solved the problem, because MESM ran its first test program on 6 November 1950. To make sure that it was working properly, two mathematicians were told to solve the same problem as the machine. MESM's results differed from those produced by the mathematicians.

The story goes that Lebedev stayed up all night trying to find out what was wrong with MESM – but by the following morning, he'd realised that the machine was right and that both mathematicians had made exactly the same mistake. MESM finally went into service on Christmas Eve 1951, making it the first stored-program digital computer within the Eastern Bloc.

The machine quickly began receiving a stream of secretive visitors who were keen to perform mysterious calculations. Thanks to the end of the Cold War, we can now piece together just what those calculations were.

The weapons race According to sociologist Slava Gerovitch, writing in the April 2001 edition of the journal Social Studies Of Science, atomic weapons were the most potent symbol of power in the post-war years, and Stalin demanded the biggest and best to wave in the faces of the West.

Atomic weapons physics devours computing time even today. Back in the '50s, physicists realised that they could create truly gigantic explosions using an atomic bomb to fuse together hydrogen atoms into a thermonuclear reaction. Also needed was a missile that was capable of firing such weapons into space and accurately dropping them on US targets.

The physics of intercontinental ballistics was in its infancy, but it was already ravenously number-hungry.

At the time, the only Russian source of computing power was Secret Laboratory Number One. Lebedev's team worked feverishly to create better machines that could accurately solve the calculations required to build such weapons.



SERGEI LEBEDEV: One of the godfathers of Communist computing, Sergei Lebedev led the team who created the MESM

Their next result was the BESM series. Completed in 1953, BESM-1 was the fastest computer anywhere in continental Europe. It handled 39-bit floating point numbers and had four magnetic tape units capable of storing 30,000 words each. Disk storage consisted of rotating magnetic drums storing 5,120 words each.

Also in 1953 came the massive, elegant but very underpowered Strela mainframe. Designed and built by the Moscow Plant of Computing-Analytical Machines, it occupied 300m2 of floor space and boasted 43-bit binary floating point notation. However, the system was extremely power-hungry. The CPU alone drew 75kW of power, with the cooling system and peripherals doubling that amount.

Despite executing a mere 2,000 instructions per second, the first Strelas went into service at Moscow's Design Bureau Number 1 of the Third Chief Directorate. They worked on problems relating to target destruction probability and detonation efficiency of fragmentation warheads. Eventually, all seven Strelas were shipped to the Russian Academy of Sciences' Division of Applied Mathematics, where they worked in parallel on nuclear and ballistic missile calculations.

But the scarcity of computer time was leading civilian scientists into conflict with their military counterparts. In 1955, the Computation Centre of the Academy of Sciences in Moscow became the first non-military computer bureau in Russia. Civilian researchers were allowed to run non-classified programs on its machines. At least, that was the original idea.

It turned out that nuclear weapons researchers (led by Igor Kurchatov) and missile and spacecraft designers (led by Sergei Korolev) monopolised resources. In James Hartford's book Korolev: How One Man Masterminded the Soviet Drive to Beat America to the Moon, Cosmonaut Gregori Grechko recalled fighting for computer time:

"Kurchatov's people used it in the daytime, and during the night Korolev's people [used it]. And for all the rest of Soviet science: maybe five minutes for the Institute of Theoretical Astronomy, maybe half an hour for the chemical industry."

The Soviet government was clearly prioritising the development of weaponry over research into areas that wouldn't be of use if war did break out.

Back at the lab

Meanwhile, back at Secret Laboratory Number One, Lebedev's team were creating the BESM-2 computer, which was their first system to go into full production.

According to the Russian Virtual Computer Museum, Lebedev's team had now swollen to 150, and they were even able to export a BESM-2 to China. By the 1960s, the Soviet military had truly woken up to the computer's potential for planning, logistics, and battlefield simulation. They demanded even more number-crunching power.



SECRET WAR: The BESM-2 was an impressive machine, but it used technology that was stolen from IBM

In response, Lebedev made the first Soviet supercomputer, BESM-6, in 1967. Running at an impressive 10MHz to speed execution, the BESM-6 used cache memory to store frequently used instructions and could work on processing up to 14 instructions at once. Lebedev called this the 'principle of water pipe' – what we now call instruction pipelining. However, much of the technology used in the BESM-6 wasn't original. It was stolen from IBM.

In the 1960s, computer scientists were ordered to abandon trying to surpass Western technology from scratch. Instead, they were to simply copy whatever IBM did.

Stealing to compete

And so, with a little help from the KGB, 1968 saw the start of a project to, shall we say, 'clone' the IBM System/360. This classic, powerful and immensely popular machine helped put man on the moon.

Officially, the initial design of the Russian version of the system came from the Moscow Scientific Research Centre for Electronic Computer Machinery, but the plans for it – and even pieces of hardware to make it work – secretly found their way from the West.

The Russian System/360 clone was called the ES EVM, and it soon became widely available in Russia. In 1972, the year that the ES EVM was released, Soviet leader Leonid Brezhnev virtually admitted what was going on when he told a meeting of officials, "We communists have to string along with the capitalists for a while. We need their credits, their agriculture and their technology."

Theft quickly became the principal way that Russian computing kept pace with the West. In 1975, production began of a clone of the influential DEC PDP-11/40 minicomputer. Called the SM-4, it featured multiple video terminals and twin magnetic tape units – just like the real thing. The SM-4 so faithfully reproduced the original hardware that it even ran Unix, enabling it to run a wide range of stolen applications.

The successor to the SM-4 was the SM-1420. A cloned version of the DEC PDP-11/34+, it was produced in large numbers across the Soviet Union. The standard machine had 256kb of RAM, two 2.5MB removable disc packs, two magnetic tape drives and the ability to handle several video terminals. Predictably, the mid-1980s saw the first cloned Russian IBM PC, called the ES PEVM. It ran DOS and early versions of Windows.



LOOK-A-LIKE: The ES PEVM was a Russian copy of the IBM PC that could run DOS and versions of Windows

However, by now the West was onto the Soviets' little game. Game Over According to the book At the Abyss: An Insider's History of the Cold War by Thomas Reed – who at the time was a member of President Ronald Reagan's National Security Council – France shared vital intelligence with the US about Russia's technology stealing in 1981.

The French had recruited a KGB agent who was responsible for evaluating Western technology. Named 'Farewell' by his handlers, the agent had access to the KGB's Technology Directorate, which was stealing Western technology to study and copy. France revealed just how far the KGB had penetrated Western labs, companies and government agencies. Crucially, it also revealed the Directorate's technology wish list of things to obtain.

Now that the West knew about what was happening, what should they do about it? Reagan asked Bill Casey, his Director of Central Intelligence, for ideas. The plan he hatched allowed the KGB to steal whatever it liked – after certain subtle modifications had been made. From this point on, stolen microprocessors would for some reason spontaneously fail months or even years after deployment.

Stolen operating systems and applications contained time-delayed bugs that would make vital computers malfunction after months of perfect service. US intelligence also allowed the Soviets to steal faked 'secrets' about stealth and space defence technologies in an attempt to have them incorporated pointlessly into military projects.

In the early 1980s, the Russians were constructing a trans-Siberian oil pipeline, and needed an automated system to properly manage it. Softening attitudes allowed them to legitimately purchase older models of computers on the open market. They then approached the American authorities for permission to buy the necessary software. When the US refused, the KGB stole the application.

However, the software they stole had been doctored to go haywire after a while. It would open valves unexpectedly and set pressures too high for the pipeline's welds. When the explosion came, US seismologists measured the blast at three kilotons.

According to Reed's book, the Soviets were now unsure which of their key systems they could trust. During 1984 and 1985, the US consolidated their position by arresting and expelling large numbers of suspected KGB agents, effectively stemming the flow of technology and intelligence.

With domestic computers seriously underpowered, stolen Western technology randomly poisoned and President Reagan announcing his ambitious 'Star Wars' missile defence shield, the USSR now faced uncertainty as a second-class superpower.

With the country's infrastructure falling into disarray, people were beginning to voice dissent, as were politicians such as Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin. The USSR was starting to disintegrate – and decades of stealing Western technology instead of growing a native Soviet computing industry was partly responsible.