Đấy Thăng Long!

giangthu
27-07-05, 10:15
Vấn đề đã được thảo luận nhiều lần tại nhiều nơi. Người viết ko đưa ra được í tưởng gì mới ngoài mục đích cà khịa. Em xin phép xóa
Hồ Minh Trí
27-07-05, 10:50
Xóa đi GT, bài này đăng nhiều lần ở đây rồi!
Salut
27-07-05, 10:52
Bên AVYS đã chửi nhau chán chê về chuyện này dzồi.
http://www.avys.de/cgi-bin/forumdisplay.cgi?action=thread_6_000288

Anh thấy ông Quang viết hơi lố. Fần nhiều là bịa đặt. Hoặc ông ta có một thái độ chủ ý nào đó. Anh tuy chẳng fải rân Hanoi, nhưng cũng đã sống ngót nghét 10 năm giời ở đó, vì thế có lẽ sẽ nhận xét khách quan. Bên kia nói cũng nhiều, thôi thì anh cũng nói thêm vài ý.


Có một điều khá đặc biệt, cách Tháp Bút chừng hai trăm mét, ngay trên lối đi dạo quanh hồ là một công trình mang kiến trúc của một cái lô cốt thời Tây. Rất nhiều người ra vào đó, người nào khi vào mặt cũng khó đăm đăm, nặng trình trịch, khi ra thì rất tươi, cứ như họ vào đó để chích đo-pinh. Về sau mới biết, đó là cái toa-lét công cộng. Giời ạ! Khác nào một hột mụn cơm, một nốt vá chó giữa má nàng hoa hậu.
Chuyện có toilet công cộng là một chuyện hoàn toàn văn minh lịch sự, ở Am xờ téc đam, anh thậm chí còn thấy họ bày những bệ tiểu tiện cá nhân ở những khu trung tâm nữa cơ. Chẳng có che chắn gì cả, cứ quay mặt vô mà múc. Kiểu như tưới cây vậy. Nhưng hình như du khách rất thích, vì nếu không, biết tìm nơi mô khi mà nhu cầu đã lên cao tới cực điểm?


Ông chủ quán quay lại nhìn chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh, rồi bảo: "Giá chụng hả? Vào Sà Ghềnh mà ăn", ông ta nói với cách nhái giọng Miền Nam, thái độ chẳng thân thiện gì.
Chuyện này anh không dám sure, nhưng anh đảm bảo, từ chụng rất khó nghe với dân miền Bắc, hồi mới vô Sài ghềnh, anh fải mất mấy tháng mới hiểu nó fát âm là Chụng, không lẽ ông chủ quán này lại hiểu nhanh như vậy? Và từ lúc sống ở Hanoi tới giờ, anh chưa bị chủ quán nào chưởi cả, mặc dù nhiều lúc cũng hơi khệnh.


nhưng người Hà Nội chạy xe láo kinh khủng, không có luật lệ gì hết nếu không có mặt cảnh sát.

Điều này anh công nhận đúng.


Nào Hồ Tây chiều nay, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi... Có mà mời gọi, cứ thử lên đó ngồi xem, kể cả ngồi xuống đất cũng có mấy thằng cô hồn ra đòi tính tiền chỗ.
Cái này thì l'o đúng, vì hiện nay các đôi vẫn yêu nhau quằn quại trên đó.


Chiều hôm đó, chúng tôi ăn cơm trong một quán cơm bình dân gần nơi ở của đoàn. Nghe nói bia hơi Hà Nội ngon lắm, thấy quán này cũng có bán, chúng tôi gọi uống thử. Không ngon như đồn đại, tôi thấy nó nhạt và chua. Trong quán, có một anh cũng ngồi ăn và uống bia, anh ta chắc là một tay buôn chuyến đồ nông phẩm, vì tôi thấy chiếc xe của anh hai bên phía sau có chở hai cái sọt. Ăn xong, anh trả tiền, rồi càu nhàu: "Bia với bọt nhạt như nước nồn, chua noen noét như cứt mèo, nàm mẹ nó be rượu cho xong." Chị chủ quán bình thản: "Như lước lồn thì ló mới nghìn rưỡi, còn muốn không như lước lồn thì những ba nghìn rưỡi cơ. Buôn cứt người còn chê cứt mèo. Sốt ruột." Anh chàng định sửng cồ, nhưng thấy chị chủ quán tay lăm lăm con dao thái thịt, chắc không phải tay vừa, nên anh cun cút đi mất.

Đoạn này thì 99% là bịa đặt. Vì những người quen uống bia ngàn rưởi thì sẽ chẳng bao giờ fát biểu như vậy, vì họ đã quen, hơn nữa nông dân thì luôn hiền hòa khi ra thành thị. Bia Hà nội đúng nghĩa thì hình như là 3 ngàn, và anh thấy đúng là ngon thiệt.


(sau tôi được biết tên, đó là Núi Nùng) Núi này còn gọi là Long đỗ, chính là một thế đất tuyệt đẹp, khiến cho cha ông ta rời đô về Thăng long, với mong muốn vận nước ngày càng tươi sáng. Còn nó có tên gọi là Nùng hay không thì anh không được biết.

Đấy là một số ý kiến về những cái sai bề nồi của ông Quang, còn về bề chìm thì mọi người có thể theo đường link của anh chạy tạm qua đó đọc vậy.
Salut
27-07-05, 10:55
Tiện cái công, anh trích dẫn một bài của cái nick tillerorder, mà theo anh là rất hay qua vậy, các bài khác các bạn từ từ đọc nha.


… Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

I.
Thử dạo một lượt, điểm mặt những “người Tràng An” cái, nào là bác nông dân, xe ôm, ông chủ quán, anh chủ tiệm, chị chủ quán, một tay buôn chuyến đồ nông phẩm, trưởng ban giám khảo, những là mấy thằng cô hồn, mấy thằng nhóc, mấy thằng du côn, các ông văn hóa, chưa thấy nét nào thể hiện họ là người HN cả. Vậy mặt mũi, hình hài người HN ra sao, nghề nghiệp như thế nào? Dạ, bẩm không được đâu ạ, chính dựa vào cái chữ “thanh lịch” đấy ạ!

Nhưng khổ quá cơ, tận 2 tuần ở Thủ đô mà không được gặp người HN nào ngoài mấy cô diễn viên múa, thế mới thấy người HN ở HN giờ hiếm như thế nào; Bẩm: Người HN gốc giờ ít lắm, chủ yếu là người tứ xứ về, ngoài những tinh hoa văn hóa mang về còn đầy rẫy nhưng thứ chưa tốt, chưa đẹp. Thời nay, cuộc sống xô bồ bụi bặm khác xưa nhiều, cho nên cái luật bất thành văn “đã sống ở đất kinh kỳ là phải theo nét thanh lịch của người HN” cũng không được tuân thủ cho nghiêm chỉnh. Lại còn thời đại thông tin bùng nổ, các luồng văn hóa ngoại lai tràn ngập v.v.. và v.v..

Chẳng nói đâu xa, cái bài viết trên có loại bỏ bằng hết những câu chữ dính đến thời đại tỉ như sân bay Nội Bài, đường cao tốc, băng vệ sinh… thì người đọc vẫn dễ nhận ra ngay nó được viết vào giai đoạn nào. Thấy chưa, hơi thở cuộc sống còn ảnh hưởng đến văn chương một cách hừng hực như vậy nữa là… Giỏi ư? Bẩm khoan! Đành rằng văn chương không nhất thiết chỉ rặt những câu từ mĩ miều, những lời thơm sực nức, hay lấp lánh bóng bẩy nhưng cũng đừng vội nhét tạp nham những thứ như…… (dạ, đâu phải ai cũng khẩu khí như… :) bẩm ạ )
Chim khôn cất tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

Đến đây có người nghĩ ngay kiểu đại loại: thì văn chương cũng bốc mùi giống XH; Nói thế thì bàn làm gì cho phí lời!
Bẩm, có kế này ạ: với thời đại công nghệ cao như giờ, ghi âm ghi hình lại cho nó trực quan sinh động, rồi đính theo bài viết, đưa lên Internet, dạ bẩm cứ gọi là vừa đọc, vừa nghe, vừa xem…. xả láng;)

Ừ có khi ấm ức quá, (thế cơ mà, ai mà chịu được), đành tuôn bớt ra kẻo kễnh cái bụng lên, bề ngoài trông tởm mà bên trong còn tởm lợm hơn gấp nhiều lần, nhưng bẩm ạ, tìm đúng chỗ mà trút chứ không phải bạ đâu văng đấy nhá. Ơ nhưng mà thấy cứ thế nào ý ạ, rặt những thứ oái ăm! Số rồi, ngồi ở nhà đóng kín các cửa cũng gặp từng đây thứ chứ chẳng chơi. Bẩm ạ!



II.
***(Bổ sung cho phần I)
Nhà HN học Nguyễn Vinh Phúc đã tâm sự: “Trước đây, người Hà Nội sống không buông tuồng, biết kiềm chế, tôn trọng gia phong, khép mình vào một thứ luật vô hình: Ông dạy cha, cha dạy con, con dạy cháu. Còn bây giờ, sự tự rèn luyện, tu dưỡng của giới trẻ chưa cao, cha mẹ cũng không còn quan tâm nhiều đến việc giáo dục nền nếp cho con trẻ.” Có thế chứ, người HN tôn trọng gia phong lắm, khép mình vào kỷ luật lắm; Gia phong-Kỷ luật như thế thì Con người-Văn chương cũng chẳng kém cạnh đâu, tạm ví như người tám lạng kẻ nửa cân; nhưng… đấy là thời xưa


Thôi quay về vấn đề, tránh lan man kiểu câu khách:

- những nhân vật mà ông đề cập tới không phải là người HN. Người HN có thể là một anh xe ôm, một người bán hàng,…. Nhưng không thể ngược lại, bất kỳ ai ở HN cũng đều là người HN

- ông phóng đại hoặc dùng những ngôn từ miêu tả để tăng thêm tính hấp dẫn, kích thích cảm giác của độc giả nhằm một ý đồ bôi bẩn rõ ràng. ( chọc thẳng lên trời, húp xì xoạp, sỉ mũi xoèt xoẹt…)

- ông rất thích dùng lối so sánh HN với các thành phố khác (ví dụ là Sài Gòn) về thẩm mỹ kiến trúc, về giao thông, về hàng quán… Ông muốn cảm nhận một đối tượng A mới tinh (với ông) theo cách mà ông đã cảm nhận một đối tượng B quá quen thuộc (với ông), đấy không giống như toán học để ông chứng minh. Nếu cảm thấy mình có khả năng trong vấn đề đột phá này, tôi gợi ý ông hướng nghiên cứu:
1x1=1 \
tại sao chỉ xoay chữ "x" một góc 45 độ mà kết quả ra khác nhau?
1+1=2 /

- bản thân ông, thể hiện rất rõ trong bài viết, hai con người khác hẳn nhau, Lúc ông là người ra dáng văn minh lịch thiệp, lúc tự ông lại thốt ra những câu từ, hành động mà tôi cho là kém nhã, còn hơn cả cái nhà VSCC bên bờ hồ Hoàn Kiếm.

Mượn lời ông: Giời ạ! văn thơ lai láng chảy tồ tồ thế kia mà nói năng với cư xử chăng xứng tẹo nào. Lẽ ra xinh đẹp nhưng lại mọc một hột mụn cơm, một nốt vá chó giữa má nàng hoa hậu. Nhưng mà phí, thà chìm thì chìm hẳn, nổi thì nổi hẳn, chứ lưng chừng ở giữa thì cái nhà anh Cổ Nhuế khó lòng nhìn thấy để vớt lên; ruộng vườn mất đi tí xíu bồi bổ, cơ mà nước ta còn là nước nông nghiệp nghèo lắm, uổng thật uổng quá!



III.
Nét thanh lịch luôn là niềm tự hào, là một nét đẹp văn hóa của người HN nhưng từ khi nền kinh tế chuyển đổi, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh thì nét đẹp VH đó dần mai một. Lớp người xưa ngày ít đi, lớp người nay phần lớn không quan tâm đến truyền thống. Các hiện tượng mà bài viết của ông VVQ nêu ra trên không phải không có cơ sở. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng ỷ lại vào tài sản của cha mẹ mà lười biếng… %

PS. Xin ông Vương Văn Quang hiểu nội dung bài viết dưới góc độ xây dựng, không hề có ý thù oán hay bới móc cá nhân. Nếu có lần nào khác ông ra Hà Nội, mong sao ông không còn những cảm nhận như lần vừa rồi.

------------------------------------

Tính cách thanh lịch của người Hà Nội thể hiện ở cách ứng xử văn hoá mà cụ thể ở trong cách nói năng, ăn mặc, giao tiếp...

- Biết sử dụng tiếng nói lưu loát, nhã nhặn, lịch sự. Ngoài tiếng nói của địa phương mình, người HN còn biết tiếp thu có sàng lọc tiếng nói của mọi miền đất nước, giữ lại những gì tinh tú nhất. Lời nói của người HN thường ý nhị, tôn trọng người đối thoại. Họ không ưa nói cách nói cộc lốc, thô lỗ…
- Người HN sành ăn uống, họ đã nâng việc nấu nướng, ăn uống lên thành nghệ thuật, nghệ thuật ẩm thực. Món ăn HN ngon từ cách chế biến, từ chút gia vị, nước chấm cho đến cách bày biện thế nào cho đẹp mắt, gợi cảm mà không phàm tục và khi ăn cảm thấy thích thú…
- Người HN ăn uống có ý tứ; khi ăn uống thường mời chào nhau, nhường người khác gắp trước, tiếp cho khách miếng ngon. Những hiện tượng ăn tục, uống phàm, xô bồ ầm ĩ, xa lạ với phong cách ở đây.
- Trong trang phục, người HN ưa chuộng sự gọn gàng, tề chỉnh và trang nhã. Mặc đẹp nhưng kín đáo, không cầu kỳ loè loẹt, không phô trương lố lăng…
Bắc Thần
27-07-05, 11:22
Bài này đúng là đã đăng đi đăng lại chán chê rồi. Người miền Nam nói riêng và người miền có tiền nói chung nếu phải đến những nơi khó khăn hơn nơi mình ở thường có cảm giác khó chịu, nghi kỵ và e dè như vậy. Cũng đơn giản và dễ hiểu thôi. Một miếng bánh mà phải bẻ ra nhiều mảnh thì ai mà chẳng cố phô trương bản lãnh để dành miếng lớn. Anh đoán người Đài Loan đối với người lục địa cũng thế thôi.

Hì hì ... anh phải đi bắn game với thằng cu tí của anh. Tí nữa có gì anh viết típ.
giangthu
27-07-05, 11:45
Anh lại biết trông con! Gớm! Nhưng mà em rất có cảm tình với người cha vui chơi với con nhỏ. Hình ảnh nó mới cao cả làm sao.

Mà đằng ấy đang chơi game gì thế! Thỉnh thoảng em giữ cháu, khi nào em mệt là em cho nó chơi game mệt nghỉ.

Trở lại chuyện hoa nhài. Em đọc xong bài này, em hết sức mãn nguyện. Em mới in ra mấy bản em gởi cho mấy thông gia hụt của em cho họ bị dội ngược.

Chà! thanh lịch quá mà! Kỳ này mà họ không đổ thừa qua văn hóa rì rì đó là em bơi ghe ngo cho họ coi.
nkali
27-07-05, 11:58
Thằng cháu của Giáng Thu có guậy lắm không em? thôi qua giữ thằng cu tí của Bắc Thần đê!
ông kẹ
27-07-05, 14:15
Viết bươi móc kiểu anh Quang này thì bất kỳ đô thị nào trên thế giới cũng thành địa ngục cả. Paris, London hay gì gì đi nữa thì đều có mặt trái, có góc tối của nó. Cứ cắm đầu vào những cái góc tối ấy mà bươi móc thì ... xứ nào cũng thúi, chẳng có xứ nào thơm từ trong ra ngoài đâu !

Cho nên anh vẫn kiên trì quan điểm của mình, ở chỗ cũng có đẹp có xấu, nếu chỉ nhìn thấy cái xấu mà không thấy cái đẹp, thì chết phứt đi cho rồi !
Nẫu
28-07-05, 05:31
Đống cứt của lão Quang này đã bôi bẩn nhiều chỗ nhiều nơi, ý kiến bình loạn chửi bới cũng đã nhiều phỏng khỏi cần nhắc lại. Lạ cho lắm kẻ GATO theo Quang hít bã mía, vớ được của này cứ tưởng đồ thờ!
giangthu
28-07-05, 05:57
Vậy mà dân TL cũng đâu có thua gì đâu. Cũng bôi đi bôi lại thấy rõ. Sạch nhể. Mình xuất thân Bình Định, người mộc mạc hiền lành quá sức. Còn ngoài ngoải thì mở miệng là trai thanh gái lịch gì mà nổ quá sức, nói tục quá sức. Nhưng mình cũng thích nói tục, nói mẹ ra cho sướng. Hơi sức đâu thanh lịch.

Anh Quang ảnh chê là quá đúng, quá hữu hiệu.
nkali
28-07-05, 06:24
Mình xuất thân Bình Định, người mộc mạc hiền lành quá sức

ờ... ờ...Hồng Giáng Thu hổng nói năng lôi thôi đâu, lạng guạng là Hồng Giáng Thu guýnh liền hà.
nè,
"Ai về bình định mà coi
con gái Bình Định cầm roi múa quyền"
Lion
28-07-05, 06:57
Người Hà nội, hay người Thăng Long cũng thế, có những quy chuẩn riêng trong cách đối nhân xử thế của mình. Họ là những người thanh lịch, điều đó không phải bàn cãi, không cần chứng minh. Tuy nhiên, vì là chốn Kẻ chợ, (Giang Thu hiểu được khái niệm này không nhỉ?) nên sự nhập cư của những người không Hà nội là điều không tránh khỏi. Trải qua thời gian, một phần lớn những người nhập cư này được Hà nội hóa, và trở nên thanh lịch không kém gì những người Hà nội gốc. Bên cạnh đó, một bộ phận nhỏ những người Hà nội xịn, vì lý do này lý do khác, trở nên kém thanh lịch đi và hòa mình vào số những người nhập cư không thể Hà nội hóa được. Đại bộ phận những người này làm việc ở những lĩnh vực không cần nhiều đến đầu óc lắm. Đặc biệt những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa diễn ra chóng mặt nên số lượng người nhập cư vào Hà nộ tăng vọt và do đó không có đủ thời gian để thấm nhuần văn hóa Hà nội. Văn hóa không phải là cái ngày một ngày hai mà có. Sự xô bồ, lỗ mãng, mất lịch sự trở nên phổ biến tại Hà nội, nhưng ở bất cứ thành phố lớn nào trên thế giới cũng đều có hạng người này. Và khi người ta chỉ chú tâm vào việc tìm ra nét xấu thì không gì dễ hơn.

Đến đây mới thấy cần đặt lại câu hỏi: những người Quang đã gặp có phải là người Hà nội hay không? và tại sao Quang không được những người Hà nội chân chính tiếp đón?

Người Hà nội vốn thanh lịch, nhưng "sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người". Đối với những hạng chổi cùn rế rách, đầu trâu mặt ngựa, thanh lịch thường bị chúng hiểu là yếu hèn mà được đằng chân lân đằng đầu, thấy voi đòi hai bà Trưng nên đôi khi cũng cần dạy cho chúng một bài học. Tuy vậy, tôi dám chắc là không bao giờ một người Hà nội thực sự lại có thái độ thiếu hòa nhã ngay từ lúc đầu. Ví dụ cụ thể là với những kẻ ngu xuẩn đầu óc tăm tối như Quang, như Giang Thu, member TL lúc đầu đã rất hào hoa mà chào đón, mà nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng như Quang là dạng tiểu nhân gặp thời mà đắc chí, nếu gặp anh tất bị anh ị vào mồm. Còn Giang Thu, như tiền nhân đã dạy, là dạng "nan hóa" nên cũng có lúc cần chửi thẳng vào mặt một câu: ĐM con ngụy cái.

Anh biết mọi người đọc bài này xong, thấy anh chửi bậy hẳn hoi mà vẫn sẽ không có ai cho rằng anh thiếu thanh lịch, bởi thanh lịch tuy không phải là đặc quyền đặc lợi của bất cứ hạng người nào trong xã hội, nhưng nó là điều mà chỉ những người thanh lịch mới cảm nhận được. Không phải là thứ mà lũ tiểu nhân đê tiện hay bọn ngụy cái thối tha có thể luận bàn. Anh cảm ơn mọi người vì điều đó.
giangthu
28-07-05, 07:16
Lion nói chuyện thâm hiểm quá nhỉ! trên ngọt dưới đắng. Nếu chủ đích là đắng thì đắng luôn phần trên đi, khỏi mất công đểu giả.

Thật ra mấy người dân quê nhập cư mới ngọt ngào hiền lành . Người Hà Nội ỷ làm chó nhà gà vườn, hống hách cho nên mới sinh ra văn hóa này.

Trai thanh gái lịch chắc là không còn đâu hả. Giọng Hà Nội bây giờ nghe chua lòm như dấm tiều chứ hay ho gì mà thanh lịch.
nkali
28-07-05, 07:17
Chú Lion nói năng lỗ mãng quá!

......

Giáng Thu em,
Đây là diễn đàn Thăng Long Xa Mẹ, không phải Việt Báo, Người Việt, Con Ong... Cũng chẳng phải khu Bolsa, Lion, Eden để em bừng bừng nhiệt khí.
guậy vui là chính, Thu à.
Lion
28-07-05, 07:46
Chú Lion nói năng lỗ mãng quá!

Anh cực kỳ ấn tượng với những bài viết , bài thơ đầy nữ tính của em nkali nên anh sẽ giải thích cho em lần này.

Anh chưa bao giờ là một người lỗ mãng, đặc biệt là với phụ nữ. Trái lại, anh rất tôn trọng họ.

Nhưng phụ nữ cũng giống như trẻ con, thường không biết mình muốn gì, cần gì, là ai, nên đôi khi một roi đúng lúc sẽ mang họ trở lại thực tế. Giang Thu, ngày mới quay lại với TL đã được mọi người chào đón thế nào hẳn em còn nhớ. Sau đó đã được nhiều người nhắc nhở về kiểu ăn nói phản động của mình. Vậy mà thị không hề có một chút thay đổi nào, thậm chí giọng văn ngày càng hằn học, ác ý, cố tình gây phản cảm nhằm chia rẽ, tạo bất bình giữa những người đang sống trong nước và hải ngoại. Quan trọng hơn, các bài viết của thị hầu như không có lý lẽ mà chủ yếu dựa trên cảm nhận chủ quan của thị. Đây không còn là nhìn nhận vấn đề dưới một ánh sáng mới nữa.

Trở lại bài viết của anh. Anh đã rất nhẹ nhàng thanh lịch mà giải thích cho Giang Thu, như tất cả các bác các chú khác đã làm một cách vô ích. Và về cuối bài viết, anh cảm thấy đã đến lúc phải quất cho thị một roi. Đó không phải là sự lỗ mãng. Đó là sự dạy dỗ. Em hiểu không?
Bắc Thần
28-07-05, 08:10
À... đây rồi! Hôm qua bị thằng nhỏ thình lình đòi chơi HALO đi bắn quái vật ngang xương nên đang nói chiện hay đành phải bỏ dở. Mình đang nói gì quên rồi? À, chuyện người thanh lịch phải không?

Không cứ người miền Nam, mà bất cứ người miền nào từ Đồng Hới trở dzô cũng nghĩ là ở ngoải Thạch Sanh ít hơn Lý Thông đấy. Hì hì ... cảm tính thấy gõ gàng chưa? Gì chứ người Hà Thành anh biết gõ lắm mà. Ở trên báo với lại ti-vi thấy goài chớ đâu!

Nhưng mà chuyện này có thật này. Hồi đó anh đi Hà Lội với mụ vợ già và thằng cu của anh lúc đó chỉ mới hơn một tuổi. Má ơi, thằng đó dân Tây đi xa nhà thành ra bị sốt hành dã man! Tụi anh bơm thuốc Tây vô cho nó riết thành ra nó lờ đờ vật vã như bánh tráng thấm nước cuốn chả giò vậy. Hai tay anh phải bế nó; mụ vợ anh cầm giỏ kềnh càng đi theo sau. Tụi anh đi hết mấy phố cổ (chẳng mua được khỉ gì, chỉ toàn là đồ Trung Quốc rẻ tiền!), về đến tiệm phở ở đường Lý Nam Đế gì gì đấy thì mệt gần muốn xỉu luôn. Trời thì mưa, bụng thì đói, tụi anh phải vào đấy ăn trưa.

Mèn đéc ơi, tiệm phở gì mà nhỏ xíu, tối và ám khói. Bàn ghế thì chật hết cả. Anh vốn biết rằng người Hà Thành tính thanh lịch, ăn phở thì giả tiền rồi tự động bưng phở đến bàn mình ăn chứ không như ở trong Nam phở đưa ra đến bàn rồi các em còn mời ăn thêm "nước tiết hai hột gà cho nó guằn goại nghen anh Hai!", cho nên anh cũng tự động ra quầy mua phở. Kế hoạch là mụ vợ anh sẽ cố đi vào trong, giỏ bỏ ở giữa chân kẹp lại để rảnh tay bế thằng nhỏ. Một đứa sẽ vừa đứng ăn, đứa kia cho con ăn.

Khi anh hai tay đang mang hai tô phở vào thì anh thấy bà chủ - anh đoán là bà chủ vì anh thấy bả chửi mấy người bếp là "mấy con đĩ" - đẩy lưng anh vào trong. Anh rất ngạc nhiên vì vào đấy thì làm x gì có chỗ mà ngồi. Nhưng mà bả cứ khoát khoát tay rồi đi theo vào vỗ vai một đại hán to lớn chân đi dép râu lúc ấy đang chăm chỉ ngồi ở một góc bàn húp phở. Chắc là bả bảo đại hán đấy nhường chỗ cho gia đình anh vì anh thấy ổng ném cho anh một cái nhìn thiếu thiện cảm rồi ... đứng dậy bê tô phở đang ăn dở đi ra ngoài.

Cái ý của anh muốn nói là không biết số lượng Lý Thông ở ngoài đó như thế nào so với số lượng Thạch Sanh. Nhưng mà anh biết chắc chắn rằng ở ngoài đó có hai Thạch Sanh: một Thạch Sanh chửi người và một Thạch Sanh đi dép râu. Có thể anh Quang ở trên số đen hơn số anh cho nên thay vì gặp Thạch Sanh ảnh lại gặp hai, ba Lý Thông khác nhau cho nên ảnh phải cú. Chỉ xui xẻo ở chỗ ảnh viết được bài dài, dùng chữ khá trau chuốt cho nên bài của ảnh được nhiều người đọc, thích, và sốt sắng truyền tay cho nhau.

Nói tóm lại là Lý Thông ở cũng có, có nhiều chỗ có nhiều hơn chỗ khác. Nhưng mà dựa vào một bài viết của một anh disgruntled traveler thì quả là hơi khắt khe và hơi thiếu công bằng.
giangthu
28-07-05, 11:04
Ngoài ngoải còn có màn đội mũ cối nhìn rất là đại cán.

Thỉnh thoảng đọc bài mấy thằng Tàu đại lục nó về Hà Nội mà còn chê cái mũ cối. Hãy bỏ cái mũ cối xuống trước khi nói chuyện thanh lịch nhá!
Salut
28-07-05, 11:08
Sao cô Thu nói chuyện gì cũng nhét thằng Khựa vào thế nhỉ?
Chú Bắc nói chuyện l'o khác anh Quang bao nhiêu. Chú nói chuyện cứ như đang đi trên mây vậy.
giangthu
28-07-05, 11:11
Em có thái độ biểu cảm với thằng Tàu ghê lắm. Nhưng không hiểu cái cớ gì thời đại nào xấu tốt gì của bên Tàu, Việt Nam cũng đem về ráo. Ngay cả những thứ người ta vất đi.

Ý em là như thế!
KeNgoaiLe
28-07-05, 11:17
Giáng Thu là Đỗ Kh. đại văn hào hải ngoại, luồn trôn còn hơn Hàn Tín
giangthu
28-07-05, 11:21
Nghĩa là sao? Lồn truôn còn hơn Hàn Tín là sao? Hàn Tín có ăn nhậu gì đây!
Happiness
28-07-05, 11:25
Mũi cối rẻ, bền, tiện dụng: đội thì mát mà bỏ xuống đất ngồi được, còn có thể vác ra uýnh lộn. Người nghèo, người lao động hay sử dụng cũng như người Nam có cái khăn rằn để thỉnh thoảng lau mồ hôi khi làm việc, và họ không đáng bị mạ lị. Ở Hà Nội bi giờ, chẳng mấy trừ bến xe bến tàu, chẳng mấy chỗ còn thấy mũ cối. Anh trân trọng đề nghị em giangthu, đã đe'o biết cái đe'o gì, thì ngậm mẹ nó miệng lại trước khi chúng anh đè ra nhét kít vào mồm.
Salut
28-07-05, 11:53
Vừa có cô bạn nhắn anh thế này:
"Be very careful if you make a woman cry, because God counts her tears. The woman came out of a man's rib. Not from his feet to be walked on. Not from his head to be superior, but from the side to be equal. Under the arm to be protected, and next to the heart to be loved."

Cô Háp bi nất bình tĩnh nha.
Bắc Thần
28-07-05, 11:56
Chú Bắc nói chuyện l'o khác anh Quang bao nhiêu. Chú nói chuyện cứ như đang đi trên mây vậy.

Anh ngồi cắn nát hết hai cây viết chì mới đẻ ra một bài dài ngoằng như vậy. Cậu phê bình có lương tâm và kỹ lưỡng một tí được không?
Mây
28-07-05, 11:57
Càng ngày càng thấy cô giangthu và chú Bắc Thần có văn hóa và thanh lịch, thanh lịch vật ạ.




Mây
Bắc Thần
28-07-05, 12:09
Hì hì ... thanh lịch có không thì không biết. Nhưng mà nói miền này thanh lịch hơn miền kia nghe nó không lọt lỗ tai.

Nhưng mà thôi anh té đây. Nói gì em cũng bắt bẻ mệt em quá đi!
nkali
28-07-05, 12:36
Lâu nay em cứ tưởng vốn tiếng Việt Bắc Thần chỉ có 198 chữ thôi. Hôm nay, sau khi đọc bài viết dài ngoằng của Bắc Thần, em khám phá ra mình sai, Bắc Thần có đến... 199 chữ nận.
hì hì... just kidding!
Mecado
28-07-05, 13:21
Đọc xong các bài của 4c mà cười chảy nước mắt. Cám ơn chú Salut gửi cái đường link để anh biết thế nào là " Một lần tới Thủ Đô". Anh phục chú Quang sát đất , anh sống từ ngày còn trong bụng mẹ ở ngoài này hôm nay mới được mở mang thêm một số từ mới mà chú trích dẫn là dân Hà Nội nói. Anh cám ơn chú nhiều , nhiều lắm. Anh cũng cảm phục khả năng tưởng tượng cũng như giọng văn trào phúng của chú Quang. Qua bình loạn của 4c trong forum, anh cũng lại càng thêm khâm phục vốn sống, kiến thức, năng khiếu văn học và thẩm mỹ của chú Bắc Thần, em Giang Thu, nkali...Các bác, các em đã góp phần mở mang, cải tiến tiêu chí của Thăng Long từ Thanh lịch, Hào hoa, Dâm đãng và Trí tuệ theo tiêu chí mới của Thăng Long Thanh trừng, Hào nhoáng, Dâm tục và.Chí phèo. Mà mình muốn Thanh Lịch cũng khó lắm cơ. Thôi thì theo Kòm nhại thơ vậy !

Ngẫm cho thế sự thời nay
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều
Lý Thông được quý đựoc yêu
Thạch Sanh bị ghét bị đày đi biên
Phò rum quá lắm kẻ điên
Hỏi rằng kẻ sĩ , người hiền nơi đâu ?
Buông bút ngọc viết mới câu
Sống lại hào khí ngày đầu Thăng Long !
Salut
28-07-05, 13:45
Anh làm quả này của anh Quang để các phò tiện so sánh.

Sắc màu đêm Sài Gòn - VVQ

“Tôi bơi trong mùa mưa. Một con kênh thối đâm xuyên lòng thành phố…”
(Đỗ Trí Vương)

Sài Gòn chỉ có hai mùa, mưa và khô. Nhưng dù là mùa gì, mưa hay khô thì nhiệt độ của Sài Gòn vẫn quoanh năm nóng gay gắt. Có vẻ như thời tiết Sài Gòn hơi bị “monotone” nếu đem so với Hà Nội. Nhưng hãy khoan thất vọng, bởi khi những tia nắng cuối cùng vừa tắt, Sài Gòn trở nên quyến rũ vô cùng. Không gian như thoáng rộng thêm, gió lộng, không khí dịu mát dễ chịu… Vẫn dòng người ngược xuôi bất tận, nhưng dưới ánh hoàng hôn Sài Gòn, dường như tất cả trở nên đẹp hơn, lung linh hơn.

Có ai đó đã nói: “Sài Gòn về đêm mới thật là Sài Gòn”. Không hẳn đúng như thế, bởi Sài Gòn ban ngày không phải Sài Gòn hay sao? Nhưng đêm Sài Gòn mới thật đẹp, từ không khí, nhiệt độ, cho tới cách sinh hoạt của người dân thành phố…, tất cả hiện lên thật đặc trưng.



Đêm Sài Gòn, nhưng Sài Gòn không ngủ. Ở các quận trung tâm, cuộc sống vẫn tiếp tục. Sau 11g, trời hơi se lạnh, nhưng đó mới là lúc nhiều người ra đường đi chơi, và cả… đi làm.

Đêm Sài Gòn với những quán cà phê yên tĩnh, lịch sự và sang trọng trên những con đường như Đồng Khởi, Võ Văn Tần, khu bùng binh Hồ Con Rùa…, nếu hứng thú, bạn hãy leo lên (thang máy) cà phê Panorama trên tầng 33 mà ngắm toàn cảnh Sài Gòn. Sài Gòn đêm như một dải ngân hà muôn sắc, đẹp lung linh huyền ảo… Và, cũng vô cùng sẵn những quán bar-cafe ồn ào nhức óc bởi nhạc metal, nồng nặc mùi rượu bia đắt tiền, ngột ngạt khói thuốc, những cô gái (xuất xứ đủ nguồn) chân không dài lắm nhưng váy cực ngắn, có lẽ chỉ dài hơn “underwear” chút xíu, uốn éo, lắc lư bám cột thể hiện những động tác gợi tình giống như xiếc khỉ. Nếu bạn là người yếu bóng vía về tiền bạc thì chớ nên bước chân vào những quán này. Một chai rượu ngoại loại trung bình khá (Remy Martin, chẳng hạn) cũng có thể nghiến hết hơn một tháng lương công chức trung bình khá. Nhưng khách khứa ở đó không vì thế mà vắng vẻ, ngược lại là khác, thậm chí có những quán còn không có chỗ ngồi.

Có dịp nào, bạn thao thức cùng Sài Gòn, bạn thả bộ dọc những con đường như Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng, bạn hít căng lồng ngực làn gió mát rượi từ sông Sài Gòn, ngắm nhìn những cặp tình nhân đang âu yếm, lãng mạn và tình tứ… Rồi, xuôi xuống Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quãng trước dinh Độc Lập), hay quẹo sang Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Thị Minh Khai (quãng gần vườn Tao Đàn) bạn [lại] ngắm nhìn những cô gái bán hoa đang nhộn nhịp đốt vía do ế khách (họ đốt mấy tờ giấy báo rồi bước qua bước lại) và bạn [cũng] hít căng lồng ngực cái không khí đượm mùi chất thải của mấy tay bợm nhậu ban chiều.

Những quán ăn đêm cũng làm nên một bộ mặt Sài Gòn. Bên cạnh những nhà hàng đêm sang trọng như ABC trên đường Nguyễn Đình Chiểu, hay Hoàng Thành đường Nguyễn Thái Học… dành cho các đại gia và các “trà hoa nữ”, thì các quán bình dân như khu Lý Chính Thắng, chân cầu Kiệu, hoặc khu “Cấm Chỉ” (đường Hải Triều) cũng luôn rôm rả tấp nập. Từ khi kênh Nhiêu Lộc được kè đá, hai bên bờ kênh mọc lên san sát những quán nhậu đêm. Khách nhậu ngồi la liệt, mùi mực nướng, sò nướng xen lẫn với mùi nước kênh sóng sánh nồng nàn. Thật là tiên tửu!


Quả thật, người Sài Gòn chịu ăn. Họ ăn ngày ăn đêm, ăn miệt mài cần mẫn. Tôi có anh bạn kinh doanh về ăn uống, anh là chủ một quán phở khá nổi tiếng trên đường Lý Chính Thắng quận 3 – quán phở Phú Gia – và hai quán thịt chó ở khu Tân Sân Nhất. Anh tuyên bố xanh rờn: “Đất Sài Gòn chỉ bán hàng ăn là không thể thua lỗ, chỉ lãi nhiều hay ít mà thôi. Với sự phóng khoáng vô tư đáng yêu của người Sài Gòn, cứ ăn được là bán được, bất kể ngon hay dở”.

Âm thanh của Sài Gòn về đêm cũng không thể lẫn với bất cứ thành phố nào. Tiếng mõ lóc cóc của mấy chú mỳ “xực tắc”, mỳ hoành thánh; tiếng xúc xắc lèng xèng của đám tẩm quất giác hơi; tiếng xe hơi, xe máy đời mới lướt êm ru; tiếng nẹt pô của mấy cậu choai choai làm trò khỉ; tiếng gầm rú của xích lô, ba gác máy chở hàng cho mấy chợ đêm, tiếng rao buồn buồn của các bác bánh chưng bánh giò, thi thoảng điểm xuyết bằng những chuỗi cười rít lên the thé hay những tiếng cãi cọ chửi bới bay ra từ các quán nhậu…, những âm thanh nổi, và cả những âm thanh chìm, tất cả tạo nên một bản giao hưởng có một không hai.

Một điểm đặc biệt của Sài Gòn đêm mà không thể không nhắc đến, đó là dãy phố “net” trên đường Trần Quang Khải, nơi đây cũng không hề ngủ. Khách hàng rất đông, họ say sưa trước màn hình thâu đêm suốt sáng để “chat”. Bên cạnh những máy thông thường, những tiệm “net” này còn có các máy “VIP”, tức là những máy đặt trong phòng riêng, có máy lạnh, có trang bị camera (webcam) loại xịn, để phục vụ cho các khách “VIP”, chủ yếu là những cô gái tiếp thị “hàng” qua mạng.


Khoảng ngoài 4g sáng, xe cộ bắt đầu tấp nập, những người đi chợ sớm, những người đi chơi và đi “làm” về, các cửa hàng bán đồ ăn sáng bắt đầu lục tục chuẩn bị, lác đác các cụ già đã đi bách bộ, tập dưỡng sinh… Sài Gòn lại vào một ngày mới.

Đêm Sài Gòn lung linh mầu sắc. Mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi âm thanh, mỗi mùi vị. Không khí thiên nhiên cho tới không khí sinh hoạt của người dân thành phố…, đều toát lên một nét rất riêng .

Đêm Sài Gòn, bên cạnh những sắc mầu lung linh rực rỡ, còn có những sắc mầu tối đen ảm đạm. Nhưng, một bức tranh đẹp được vẽ nên không chỉ bởi những sắc màu sặc sỡ lung linh.
nvmõ
28-07-05, 15:06
Người Hà nội, hay người Thăng Long cũng thế, có những quy chuẩn riêng trong cách đối nhân xử thế của mình. Họ là những người thanh lịch, điều đó không phải bàn cãi, không cần chứng minh. Tuy nhiên, vì là chốn Kẻ chợ, (Giang Thu hiểu được khái niệm này không nhỉ?) nên sự nhập cư của những người không Hà nội là điều không tránh khỏi. Trải qua thời gian, một phần lớn những người nhập cư này được Hà nội hóa, và trở nên thanh lịch không kém gì những người Hà nội gốc. Bên cạnh đó, một bộ phận nhỏ những người Hà nội xịn, vì lý do này lý do khác, trở nên kém thanh lịch đi và hòa mình vào số những người nhập cư không thể Hà nội hóa được. Đại bộ phận những người này làm việc ở những lĩnh vực không cần nhiều đến đầu óc lắm. Đặc biệt những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa diễn ra chóng mặt nên số lượng người nhập cư vào Hà nộ tăng vọt và do đó không có đủ thời gian để thấm nhuần văn hóa Hà nội. Văn hóa không phải là cái ngày một ngày hai mà có. Sự xô bồ, lỗ mãng, mất lịch sự trở nên phổ biến tại Hà nội, nhưng ở bất cứ thành phố lớn nào trên thế giới cũng đều có hạng người này. Và khi người ta chỉ chú tâm vào việc tìm ra nét xấu thì không gì dễ hơn.

Đến đây mới thấy cần đặt lại câu hỏi: những người Quang đã gặp có phải là người Hà nội hay không? và tại sao Quang không được những người Hà nội chân chính tiếp đón?

Người Hà nội vốn thanh lịch, nhưng "sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người". Đối với những hạng chổi cùn rế rách, đầu trâu mặt ngựa, thanh lịch thường bị chúng hiểu là yếu hèn mà được đằng chân lân đằng đầu, thấy voi đòi hai bà Trưng nên đôi khi cũng cần dạy cho chúng một bài học. Tuy vậy, tôi dám chắc là không bao giờ một người Hà nội thực sự lại có thái độ thiếu hòa nhã ngay từ lúc đầu. Ví dụ cụ thể là với những kẻ ngu xuẩn đầu óc tăm tối như Quang, như Giang Thu, member TL lúc đầu đã rất hào hoa mà chào đón, mà nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng như Quang là dạng tiểu nhân gặp thời mà đắc chí, nếu gặp anh tất bị anh ị vào mồm. Còn Giang Thu, như tiền nhân đã dạy, là dạng "nan hóa" nên cũng có lúc cần chửi thẳng vào mặt một câu: ĐM con ngụy cái.

Anh biết mọi người đọc bài này xong, thấy anh chửi bậy hẳn hoi mà vẫn sẽ không có ai cho rằng anh thiếu thanh lịch, bởi thanh lịch tuy không phải là đặc quyền đặc lợi của bất cứ hạng người nào trong xã hội, nhưng nó là điều mà chỉ những người thanh lịch mới cảm nhận được. Không phải là thứ mà lũ tiểu nhân đê tiện hay bọn ngụy cái thối tha có thể luận bàn. Anh cảm ơn mọi người vì điều đó.

hì hì hì,

Anh Lion kỳ quá ! Ai lai ... thô lỗ với phụ nữ như vậy bao giờ ?!
Anh chỉ cần nói là:" GangThu ơi ! về nhà đọc lại bài vở đi những điều basic nhất í ...rồi vài ba chục năm nữa lên đây mà lã lướt (cỡ như ngài Luther king cũng phải ganh tỵ ) : " Ôi tôi đang mơ vê một thế giới – mà ở đó, người ta thanh với chả lịch khi mà cuộc sống lam lũ đã ngốn hết 3/4 thời giờ trong một ngày của người dân; hè hè ... quỷ bắt cái mớ lý luận hổ lốn của chị đi cho rồi . Thanh với chả lich mà làm gì khi mà bụng đói meo, vợ con nheo nhóc, cha mẹ ốm nằm chơthuốc thang. Em chẳng biết cái … cóc khô gì cả . Mặc xác thói xưa lề cũ của các cụ Tràng an … gì gì đó đi. Em nên chỉ biết 1 điều triết học nói : mọi sự vật hiện tựong đều có mối quan hệ hữu cơ và ứng dụng của nó 1 cách triệt để, ví dụ: "Tại sao chị Giangthu cứ … cố đấm ăn xôi thế nhở ? À, vì chị ấy thích thế mờ . Sao chị í thích day dỗ người khác vậy ? thì chị í thông minh, còn moi ngừoi thì … dốt !; Thật vậy sao ?; không sai !

...
Salut
28-07-05, 15:11
Nhưng, một bức tranh đẹp được vẽ nên không chỉ bởi những sắc màu sặc sỡ lung linh.

Anh thấy câu này anh Quang nói khá đúng. Chúng ta nên thảo luận theo cái cách đẹp thì fát huy, còn xấu thì bàn cách ta sửa đổi, thay vì ngồi gõ fím chửi lung tung.
Lion
28-07-05, 15:53
Sau bao lâu anh quay lại TL thấy vẫn chán quá. Rặt một bọn ăn tục nói phét đánh rắm rong đ:éo có khả năng tư duy logic mà cứ bi ba bi bô về những điều to tát. Giang Thu ngụy cái phát ngôn nhân, cảm tính chi văn, hằn học chi thái độ, sùng Mỹ chi tư tưởng anh bỏ qua. Loại này hết thuốc chữa, y học bó tay. Bắc Thần đầu óc ngu si tứ chi phát triển, dùi đục chấm mắm cáy anh bỏ qua nốt. Nhưng anh thấy trường hợp chú Salut với cô Mõ hơi lạ. Vừa thấy viết được một bài tử tế ở chuyện ngiêm chỉnh và diễn đàn chung xong đã thấy lên đây thể hiện cái tôi ngu dốt của mình ra rồi. Cô Mõ chẳng hạn. Văn hóa là cái phải xây dựng rất lâu mới có, và do đó nó không thể bị mất đi vì những lo toan thường nhật được. Ví thử có bị che đi thì cũng sẽ mau chóng lộ ra. Người ta không thể bảo một viên ngọc không phải là viên ngọc chỉ vì nó bị dính bùn, phỏng ạ? Còn chú Salut thì hô khẩu hiệu vớ vẩn. Giáo điều và ấu trĩ, ngu xuẩn nữa. Nếu không tranh cãi, không chửi nhau ở đây thì chú làm được cái đ:éo gì khác thử kể xem nào? Tại sao không nhận thấy rằng chính việc cãi chửi nhau thế này cũng là đóng góp? vì những người đã trót để ngọc dính bùn, khi đọc những bài này, sẽ giật mình nhận ra mà mang ngọc đi rửa, để nó lại sáng lại đẹp như trước.

P/s: Cô Mõ, anh nói lại một lần nữa về về việc anh chửi GT ở trên. Đó không phải là thô lỗ. Đó là giáo dục.
Salut
28-07-05, 16:06
Anh có cấm chú chửi l'o đâu, anh chỉ í kiến í kò là đừng có mà chửi lung tung thôi. Chúng ta đang chửi nhau về chuyện cái nhìn của anh Quang, chú nhảy vào chửi anh ngu thì có fải là chửi lung tung hay không? Chửi nhưng fải chửi theo kiểu fân tích, dẫn chứng, chứ cứ nhảy tưng tưng lên thế kia thì l'o ai hiểu chú muốn nói gì?

Cô Giang Thu cô í có cái lý của cô í, chú có cái lý của chú, sở dĩ khác nhau là vì nhìn ở góc độ khác nhau. Anh đồ rằng chú nhìn từ fía góc độ văn hoá, còn cô Giang Thu lại nhìn từ góc độ tư tưởng. Chú Bắc thì anh cũng đéo hiểu chú ấy thuộc thành fần gì, có lẽ chú ấy muốn xây dựng một xã hội theo kiểu Kim Dung chăng?

Còn chú, thì chú đang nhìn vào cái danh hiệu mà bình luận, kiểu như cô ta là hoa khôi thì tất nhiên là đẹp dzồi, chú fủ nhận mịa nó sự thật là cô hoa khôi đó đã lục tuần mịa nó dzồi. Cô Giang Thu thì hơi giống chú ở cái điểm, đó là cô ấy đánh đồng tất cả.

Vấn đề ở đây là chửi nhau để chỉ ra những thiếu sót của đối fương, chứ l'o fải bảo đối fương là con gà con vịt đếu bít gì sất. Nói mà đếu chỉ ra người ta gà vịt ở chỗ nào, thì giả như anh chú đây gà vịt thiệt thì biết thế nhéo nào mà sửa?
nvmõ
28-07-05, 16:12
Sau bao lâu anh quay lại TL thấy vẫn chán quá. Rặt một bọn ăn tục nói phét đánh rắm rong đ:éo có khả năng tư duy logic mà cứ bi ba bi bô về những điều to tát. Giang Thu ngụy cái phát ngôn nhân, cảm tính chi văn, hằn học chi thái độ, sùng Mỹ chi tư tưởng anh bỏ qua. Loại này hết thuốc chữa, y học bó tay. Bắc Thần đầu óc ngu si tứ chi phát triển, dùi đục chấm mắm cáy anh bỏ qua nốt. Nhưng anh thấy trường hợp chú Salut với cô Mõ hơi lạ. Vừa thấy viết được một bài tử tế ở chuyện ngiêm chỉnh và diễn đàn chung xong đã thấy lên đây thể hiện cái tôi ngu dốt của mình ra rồi. Cô Mõ chẳng hạn. Văn hóa là cái phải xây dựng rất lâu mới có, và do đó nó không thể bị mất đi vì những lo toan thường nhật được. Ví thử có bị che đi thì cũng sẽ mau chóng lộ ra. Người ta không thể bảo một viên ngọc không phải là viên ngọc chỉ vì nó bị dính bùn, phỏng ạ? Còn chú Salut thì hô khẩu hiệu vớ vẩn. Giáo điều và ấu trĩ, ngu xuẩn nữa. Nếu không tranh cãi, không chửi nhau ở đây thì chú làm được cái đ:éo gì khác thử kể xem nào? Tại sao không nhận thấy rằng chính việc cãi chửi nhau thế này cũng là đóng góp? vì những người đã trót để ngọc dính bùn, khi đọc những bài này, sẽ giật mình nhận ra mà mang ngọc đi rửa, để nó lại sáng lại đẹp như trước.

P/s: Cô Mõ, anh nói lại một lần nữa về về việc anh chửi GT ở trên. Đó không phải là thô lỗ. Đó là giáo dục.

hì hì hì,

Viết cho bả (GiangThu) chứ đâu có ý viêt cho anh Lion đâu nào ... Bả í đọc sẽ hiểu ! Tôi đang dải caí chiêú :
- Mươn. hoa cúng Phât. cuả bả GiangThu đó :)))

Anh viết thế này là vach. trân âm mưu cuả tôi rồi!

...
CBN
28-07-05, 16:41
A! tớ nghe giọng đ/c Tử này quen quen.
Nghe chừng công cuộc giáo chã của đ/c vẫn còn rất nhiều chông gai. Tớ rất quan tâm đến vấn đề này:
Văn hóa là cái phải xây dựng rất lâu mới có, và do đó nó không thể bị mất đi vì những lo toan thường nhật được.Ví thử có bị che đi thì cũng sẽ mau chóng lộ ra.
Tớ đồng ý với mệnh đề thứ nhất của đ/c Tử, tuy nhiên còn mệnh đề thứ 2 xin đ/c nói rõ hơn được không ạ? (chửi cũng được :winkwink: ).

Tớ đang ở HN (nhưng đé0 phải là sinh ra ở HN) và rất ngưỡng mộ phong cách của người HN (nhất là người HN xưa). Tuy nhiên những cái bác Quang chỉ ra công bằng mà nói là có, nhất là từ góc nhìn của một người "cưỡi ngựa xem hoa" và sẵn có định kiện nào đó với HN (VD như bài bác ý khen SG mà Salut 4` mới bốt lên).

Tớ biết rằng những tranh luận kiểu "Vùng miền" này dễ gây chửi nhau thái quá khi người ta sẵn có cái định kiến "đé0 bằng thì đạp mẹ nó xuống bùn đen" hoặc cố chứng minh nó đé0 phải "lung linh như thế". Vì vậy xin 4c bình tĩnh, còn riêng anh thấy đ/c Tử đang làm cái công việc mà cụ Hồ đã nêu cao khẩu hiệu "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người" đấy chứ. :icecream:
dao_hoa_daochu
28-07-05, 18:26
Mọi người cũng nói nhiều về vấn đề này rồi, ở đây tớ cũng xin phép đưa ra một cách tiếp cận mà tớ nghĩ là khách quan, lấy xuất phát điểm là cái đối tượng mà từ đấy chúng ta tranh luận vốn là một "bài viết".

Cái này chúng ta đang đọc:
"Chúng tôi vào một quán phở nằm trên một con đường tôi không nhớ tên nhưng cũng thuộc khu trung tâm. Quán vắng tanh, nhưng ngay cạnh đó là một quán phở khác, đông nghẹt. Khách ăn vào chen nhau mua ra, trên tay mỗi người lăm lăm tô phở. Hết bàn ghế, họ ngồi xổm ngay trên vỉa hè húp xì xoạp, vừa ăn vừa sỉ mũi xoèt xoẹt. Chúng tôi chọn quán này vì nó vắng, có bàn ghế mà ngồi. Ông chủ quán bưng ra ba tô tái chín, bốc hơi nghi ngút, ngửi mùi tôi đã rạo rực. Một anh bạn tôi, theo thói quen, nói rất dõng dạc: "Cho xin chén giá chụng đi". Ông chủ quán quay lại nhìn chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh, rồi bảo: "Giá chụng hả? Vào Sà Ghềnh mà ăn", ông ta nói với cách nhái giọng Miền Nam, thái độ chẳng thân thiện gì."

Bây giờ thử đọc thêm cái này và so sánh:
"Thường những hiệu phở không tự trọng, hay thái sẵn thịt chín, thái cứ vụn ra không thành hình thù gì cả, ai đến gọi là rắc vào bát. Có thể việc ấy không hề gì với khách hàng cần ăn no vội. Nhưng cũng trong một cái hiệu vẫn thái thịt vụn ra ấy, ông chủ phở rất là phân biệt đối xử và không san bằng các thứ khách: đối với những khách quen, với những người có thể ông chưa biết quí danh nhưng ông đã thuộc tính ăn, những người cầu kỳ ấy mà bước vào hiệu, là ông đã đặt ngay tay dao vào những khối thịt chín đặc biệt như khối nạm ròn, nạm dắt hoặc khối mỡ gầu, thái ra những miếng mỏng nhưng to bản, với cái sung sướng bình tĩnh của một người được tỏ bày cái sở trường của mình trong nghề. Ông nào ăn phở mà có chất họa thì thấy muốn vẽ tranh tĩnh vật ngay."

Có người sẽ nhận xét ngay: "Ờ, thì cùng là viết về một cái, nhưng người thì tìm cái hay, cái đẹp, cái tinh túy để viết - hay thế, người thì bơi cái xấu ra để viết - đúng là đé0 ra gì". Có lẽ cũng không phải là không có ý đúng, nhưng cái ý chính tớ muốn đề cập ở đây không phải là tìm cái tốt để viết thì hơn là bới cái xấu để viết. Liên quan đến "viết về cái gì" thì khía cạnh xấu và khía cạnh tốt là đồng đẳng, không thể nói cái này hơn cái kia kém được. Nam Cao, Vũ Trọng Phụng... cũng đâu có toàn viết về khía cạnh tốt. Thế thì vấn đề là gì?

Hiện thực, cái vấn đề, cái đối tượng được viết đến nói chung không bao giờ được ánh xạ 1 - 1 đến người đọc. Và cái hàm số chuyển đổi ở giữa hiện thực, vấn đề, đối tượng và người đọc chính là người viết. Bỏ qua những vấn đề người viết này nổi tiếng hơn, người viết kia ít nổi tiếng hơn, bác Nam Cao, bác Vũ Trọng Phụng, bác Nguyễn Tuân thì hơn bác Quang phò, những người đọc tốt luôn biết đánh giá "khả năng của người viết" trong cái cụ thể mà họ đang đọc. Cho nên, cũng cùng một hiện thực, một vấn đề, một đối tượng, nhưng tùy thuộc vào khả năng của người viết, mà cái khía cạnh được phản ánh nó sẽ gây được tác động cho những đối tượng nào, gây được tác động đến đâu, xét cả về bề rộng lẫn bề sâu.

Hiện thực, vấn đề, đối tượng thì khách quan - Người viết thì làm chức năng "Hàm số chuyển đổi" - Đến lượt người đọc thì lại làm chức năng "Hàm số cảm nhận". "Hàm số chuyển đổi" có nhiều loại khác nhau, và "Hàm số cảm nhận" thì cũng có nhiều loại khác nhau. Cho nên, kể cả những người viết ngu nhất thì vẫn cứ có người đọc như thường. Người thì nghe tên tác giả đã đé0 thèm đọc, người thì đọc dở chừng bỏ không đọc nữa, người đọc xong đé0 khen/chê, người đọc xong chê, người đọc xong chửi... và hiển nhiên là cũng vẫn có những người tâm đắc :24:.
Như người đọc là tớ, thì tớ thấy cái bác Quang viết như l`n!
TheDifference
28-07-05, 18:29
Anh kể cho 4C nghe một câu chuyện có thật.

Hồi đó anh còn trẻ, và như những thằng trẻ có tí đầu óc khác, anh mắc bệnh hay soi. Hôm đó anh ngồi uống rượu ở 1 quán tụ tập tương dối đông giới báo chí văn nghệ văn gừng cùng với một ông anh thì nhìn thấy 1 cô bước vào. Xinh, ăn mặc đứng đắn kiểu thời trang công sở, nói chung làm anh nghẹn ngào mất mấy giây không nói được gì. Ông anh anh, nổi tiếng là tinh tế và hay soi, cười hỏi: Chú hay soi, theo chú thì con bé đấy có phải dân Hà nội không?

Anh dĩ nhiên bắt đầu soi. Giọng nói chuẩn, cách ăn mặc chuẩn, cử chỉ ý tứ chuẩn. Tóm lại không có gì để chê. Và anh trả lời: Yes.

Ông kia cười nhạt, bảo không phải. Anh đương nhiên cáu. Soi kỹ hơn.

Chừng 10 phút sau anh ngậm ngùi nhận ra ông kia nói đúng, cô ấy đếch phải người Hà nội. Lý do rất đơn giản: đôi tất màu da chân cô ta đang đi có một chiếc bị tuột chỉ. Con gái Hà nội không ai đi tất như thế.

Dĩ nhiên anh cũng không bỏ qua một cô gái như thế chỉ vì một chuyện vớ vẩn như thế. Về sau khi đã đủ thân anh mới kể cho cô ta nghe chuyện này. Cũng có vài phút lặng người đi chứ không phải không đâu.
TheDifference
28-07-05, 18:55
Giáng Thu là Đỗ Kh. đại văn hào hải ngoại, luồn trôn còn hơn Hàn Tín

Đèo gì! Suốt chiều tới giờ anh vẫn thấy cái hòn đá của chú lù lù ở đây. Có thằng x nào nó chịu vứt đi đâu mà chú kêu nhặng lên thế!
nvmõ
28-07-05, 22:32
Mọi người cũng nói nhiều về vấn đề này rồi, ở đây tớ cũng xin phép đưa ra một cách tiếp cận mà tớ nghĩ là khách quan, lấy xuất phát điểm là cái đối tượng mà từ đấy chúng ta tranh luận vốn là một "bài viết".

Cái này chúng ta đang đọc:
"Chúng tôi vào một quán phở nằm trên một con đường tôi không nhớ tên nhưng cũng thuộc khu trung tâm. Quán vắng tanh, nhưng ngay cạnh đó là một quán phở khác, đông nghẹt. Khách ăn vào chen nhau mua ra, trên tay mỗi người lăm lăm tô phở. Hết bàn ghế, họ ngồi xổm ngay trên vỉa hè húp xì xoạp, vừa ăn vừa sỉ mũi xoèt xoẹt. Chúng tôi chọn quán này vì nó vắng, có bàn ghế mà ngồi. Ông chủ quán bưng ra ba tô tái chín, bốc hơi nghi ngút, ngửi mùi tôi đã rạo rực. Một anh bạn tôi, theo thói quen, nói rất dõng dạc: "Cho xin chén giá chụng đi". Ông chủ quán quay lại nhìn chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh, rồi bảo: "Giá chụng hả? Vào Sà Ghềnh mà ăn", ông ta nói với cách nhái giọng Miền Nam, thái độ chẳng thân thiện gì."

Bây giờ thử đọc thêm cái này và so sánh:
"Thường những hiệu phở không tự trọng, hay thái sẵn thịt chín, thái cứ vụn ra không thành hình thù gì cả, ai đến gọi là rắc vào bát. Có thể việc ấy không hề gì với khách hàng cần ăn no vội. Nhưng cũng trong một cái hiệu vẫn thái thịt vụn ra ấy, ông chủ phở rất là phân biệt đối xử và không san bằng các thứ khách: đối với những khách quen, với những người có thể ông chưa biết quí danh nhưng ông đã thuộc tính ăn, những người cầu kỳ ấy mà bước vào hiệu, là ông đã đặt ngay tay dao vào những khối thịt chín đặc biệt như khối nạm ròn, nạm dắt hoặc khối mỡ gầu, thái ra những miếng mỏng nhưng to bản, với cái sung sướng bình tĩnh của một người được tỏ bày cái sở trường của mình trong nghề. Ông nào ăn phở mà có chất họa thì thấy muốn vẽ tranh tĩnh vật ngay."

Có người sẽ nhận xét ngay: "Ờ, thì cùng là viết về một cái, nhưng người thì tìm cái hay, cái đẹp, cái tinh túy để viết - hay thế, người thì bơi cái xấu ra để viết - đúng là đé0 ra gì". Có lẽ cũng không phải là không có ý đúng, nhưng cái ý chính tớ muốn đề cập ở đây không phải là tìm cái tốt để viết thì hơn là bới cái xấu để viết. Liên quan đến "viết về cái gì" thì khía cạnh xấu và khía cạnh tốt là đồng đẳng, không thể nói cái này hơn cái kia kém được. Nam Cao, Vũ Trọng Phụng... cũng đâu có toàn viết về khía cạnh tốt. Thế thì vấn đề là gì?

Hiện thực, cái vấn đề, cái đối tượng được viết đến nói chung không bao giờ được ánh xạ 1 - 1 đến người đọc. Và cái hàm số chuyển đổi ở giữa hiện thực, vấn đề, đối tượng và người đọc chính là người viết. Bỏ qua những vấn đề người viết này nổi tiếng hơn, người viết kia ít nổi tiếng hơn, bác Nam Cao, bác Vũ Trọng Phụng, bác Nguyễn Tuân thì hơn bác Quang phò, những người đọc tốt luôn biết đánh giá "khả năng của người viết" trong cái cụ thể mà họ đang đọc. Cho nên, cũng cùng một hiện thực, một vấn đề, một đối tượng, nhưng tùy thuộc vào khả năng của người viết, mà cái khía cạnh được phản ánh nó sẽ gây được tác động cho những đối tượng nào, gây được tác động đến đâu, xét cả về bề rộng lẫn bề sâu.

Hiện thực, vấn đề, đối tượng thì khách quan - Người viết thì làm chức năng "Hàm số chuyển đổi" - Đến lượt người đọc thì lại làm chức năng "Hàm số cảm nhận". "Hàm số chuyển đổi" có nhiều loại khác nhau, và "Hàm số cảm nhận" thì cũng có nhiều loại khác nhau. Cho nên, kể cả những người viết ngu nhất thì vẫn cứ có người đọc như thường. Người thì nghe tên tác giả đã đé0 thèm đọc, người thì đọc dở chừng bỏ không đọc nữa, người đọc xong đé0 khen/chê, người đọc xong chê, người đọc xong chửi... và hiển nhiên là cũng vẫn có những người tâm đắc :24:.
Như người đọc là tớ, thì tớ thấy cái bác Quang viết như l`n!

Nhưng nhà mà đã bị dột từ nóc dột xuống thì thử hỏi phải sửa chữa bằng cách nào đây ? Đương nhiên là phải có thày có thợ phỏng ạ ?

Hôm trước tôi đưa cái website bên kia sông diễn đàn "Chuyên nghiêm chỉnh" topic GS TS V M KH cho một anh bạn và có nhã ý xin ý kiến anh ấy xem thế nào ?

Caû đầu tiên anh ấy nói là anh ấy không hiểu hết nhưñg ngôn từ, tiếng lóng ở đây. Và anh ấy bị sốc thật cứ tưởng là Forum của một nhóm học sinh nào đó. Nhưng sau đó thì anh ấy cũng lờ mờ hiểu ra rằng những người bốt bài trong đây có trình độ học vấn và khá hiểu biết. Nhưng sao họ dùng những ngôn từ lời văn rất thiếu tế nhị, chẳng giống dân trí thức Hà thành chút nào. Anh ấy đang công tác tại một viện nghiên cứu bên Đức. Tôi ngầm hỏi :
- Theo anh, trí tuệ giới trẻ Việt nam nói chung và TL nói riêng có điều gì khả quan không ?
Anh lưỡng lự một lát và trả lời :
- Họ là những người trẻ có ý chí và hoài bão nhưng dường như thiếu tự tin và còn hạn hẹp trong cái nhìn tổng quát về sự phát triển kinh tế của thế giới nói chung và Việt nam nói riêng.
...
CaoMinh
28-07-05, 22:53
Bạn mõ (không anh anh chú chú nữa nhé) suy nghĩ cũng ấu trĩ thật. Chuyện ăn nói ở Thăng Long chẳng nói lên điều gì, cũng là một con người, khi tham gia Thăng Long thì ngôn ngữ, lời văn khác hẳn so với khi tham gia các diễn đàn khác ví dụ (Hanoicorner).
Bản thân tớ nghĩ khi trao đổi những chuyện đao to búa lớn mà có chèn vào những thứ funny, nhí nhố vớ vẩn thì người đọc thấy dễ vào hơn là những bài viết cẩn thận, chỉn chu....
Bạn thử mời anh bạn đó vào TL trao đổi xem bác ấy có thuyết phục được quần chúng nhân dân không?
nvmõ
28-07-05, 23:21
Bạn mõ (không anh anh chú chú nữa nhé) suy nghĩ cũng ấu trĩ thật. Chuyện ăn nói ở Thăng Long chẳng nói lên điều gì, cũng là một con người, khi tham gia Thăng Long thì ngôn ngữ, lời văn khác hẳn so với khi tham gia các diễn đàn khác ví dụ (Hanoicorner).
Bản thân tớ nghĩ khi trao đổi những chuyện đao to búa lớn mà có chèn vào những thứ funny, nhí nhố vớ vẩn thì người đọc thấy dễ vào hơn là những bài viết cẩn thận, chỉn chu....
Bạn thử mời anh bạn đó vào TL trao đổi xem bác ấy có thuyết phục được quần chúng nhân dân không?

Không ấu trĩ tí nào. Thật đấy, hồi tớ đi học quàng khăn đỏ từ nhà đến trường và từ trường về nhà . 5 điều BH dạy nhớ như in . Khi ra ngoài đường khoanh tay lễ phép chào hỏi . Biết giúp người già khi qua đường, biết giữ nhà giúp cha mẹ, biết sách nước biết nấu cơm từ thuở 9-10 tuổi . Cách đây không lâu vào cái website túm được ngay đứa cháu con bà chị chat chit thế nào mà thấy chửi bới lọan xà ngầu, văng xích chó(nó mới 16 tuổi mà thấy F... phiếc đến cả bà ngoại người ta). Điện về hỏi bà chị thì mới hay nó đi học ngoan ngõan, chẳng đên nỗi nào . Sau đó gạn hởi nó thì được nó cho hay:
- Phần học bạn bè trong lớp trong trường, phần tiếp thụ trong net . Bởi vậy net là nơi có thể nói sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ trẻ sau này !
nkali
29-07-05, 01:41
Giáng Thu là Đỗ Kh. đại văn hào hải ngoại, luồn trôn còn hơn Hàn Tín
Chị chưa hay chẳng thần tượng Đỗ Khờ như Sên 4` nhưng mà phải công nhận lão này viết hóm hỉnh, châm biếm, tinh nghịch, thông minh, bay bướm, nghĩa là rất... thanhnienxame. Nhưng chị thắc mắc cớ sao chú kẻngoàilề lại kéo tai lão Đỗ Khờ vào đây, bắt đứng cạnh nữ chiến binh thuquyenru thế này? chị không hiểu, thật tình đ'éo hiểu.

ps. nếu bác Bắc Thần mà chịu khó viết bài dài dài một chút, em nghĩ bác viết ăn đứt lão Đỗ Khờ đấy. Lão í cũng hay bắn game với con trai và âu yếm gọi honey là "mụ vợ già", Ơ, chẳng lẽ....
giangthu
29-07-05, 02:03
Chị Nkali này!

Có bài nào của Đỗ Khờ post lên em đọc với. Thật sự mà nói dân Thăng Long thời này hết thời roài. Tại vì sao? Tại vì thờ vật tổ là con rùa rút đầu. Cho nên sự nghiệp lớn của thiên hạ mai sau không còn khởi ở Thăng Long nữa đâu mà mơ. Thăng Long địa thế quá gần Trung Quốc, do ly khai với Bắc thuộc mà hình thành, cho nên nó ám ảnh hết chính khí thiêng liêng. Văn hóa Thăng Long bây giờ là tạp nham hỗn huyết cho nên chưởi bới, miệt thị trở thành trào lưu.

Nghe nói bên bển bây giờ còn lập đền thờ con chó cái ngoài hồ Bạch Bạch. Cái này em có bằng chứng trên báo đấy.
Bắc Thần
29-07-05, 03:13
Hì hì ... anh họ Đào dễ tự ái quá đi nha! Cái nào lạ mắt thì dễ ghi nhận, dễ ghi nhận thì mới thích thú kể lại chứ. Những cái xảy ra thường ngày thì kể lại làm cái giề! Việc tiệm ăn chật chội phải đứng ngoài đường ăn anh đây không có lạ đâu. Xem hình đây này ...

http://img.photobucket.com/albums/v612/bac_than/BT-eatery.jpg
CaoMinh
29-07-05, 04:17
Chị Nkali này!

Có bài nào của Đỗ Khờ post lên em đọc với. Thật sự mà nói dân Thăng Long thời này hết thời roài. Tại vì sao? Tại vì thờ vật tổ là con rùa rút đầu. Cho nên sự nghiệp lớn của thiên hạ mai sau không còn khởi ở Thăng Long nữa đâu mà mơ. Thăng Long địa thế quá gần Trung Quốc, do ly khai với Bắc thuộc mà hình thành, cho nên nó ám ảnh hết chính khí thiêng liêng. Văn hóa Thăng Long bây giờ là tạp nham hỗn huyết cho nên chưởi bới, miệt thị trở thành trào lưu.

Nghe nói bên bển bây giờ còn lập đền thờ con chó cái ngoài hồ Bạch Bạch. Cái này em có bằng chứng trên báo đấy.
Em Giáng Thu dám buông lời miệt thị càn rỡ, bố láo thế này thì không thể trách anh vô tình, không giữ hòa nhã với em, OK?. Càng ngày em càng lên cơn, mỗi ngày từ cái lỗ miệng không phun ra đủ vài đống thối inh là bứt rứt không chịu nổi.
Cái gì mà vật tổ là rùa rút đầu? Trong bốn vị thần trấn bốn phương của Thăng Long: Huyền thiên Trấn Võ, Cao Sơn, Bạch Mã, Linh Lang, không có con rùa nào cả, biết chưa?
Em nói rùa rút đầu là em chửi thẳng vào chính quê hương mình, con rùa là một trong tứ linh, xuất hiện khắp nơi trên đất nước, ông bà, tổ tiên cụ kị nhà em cũng mà nghe câu này cũng phải đỏ hết mông mà ngượng. Đúng là đi khắp bốn bể năm châu thì ngại kuý vẫn là ngại kúy mà thôi.
giangthu
29-07-05, 04:40
Cái quy phạm nội hàm của "con rùa rút đầu" là nó sâu xa lắm. Vâng tuy nó là tứ linh đấy. Nhưng mà long đầu thì khác xa với quy đầu.

Mình nói rất là sâu sắc phàm phu tục tử không hiểu thấu lý được đâu mà hiểu rồi cũng không ai dám giải thích. Cho nên rút đầu cũng chính là đạo lý này.
CaoMinh
29-07-05, 04:53
Em Giáng Thu là một ví dụ sinh động nhất cho cái gọi là dâm dục và thô bỉ. Thật dễ hiểu khi em đi qua chơi vài diễn đàn, mở mồm mấy câu là bị hội admin sáng suốt cho lên cột điện luôn. Thả rông cho em xổng chuồng thế này, kể cũng là hiếm có. Anh cá với các cô các chú là em Giáng Thu cứ mở miệng ra mà không được cạnh khóe chửi bới một cái gì đó mà một người biết suy nghĩ cần tôn trọng thì không đuổi em ấy cũng biến.
nkali
29-07-05, 05:36
Có bài nào của Đỗ Khờ post lên em đọc với.
Em có thể vô talawas đọc bài của lão ấy, nhưng những thứ lão ấy viết chị thấy tới như 2 tập truyện "Không khí thời chưa chiến" và "Cây gậy làm mưa" cùng tập thơ "Có những bực mình không thể nói được" thì chỉ có in sách thôi. Mấy bài trong talawas chị cảnh báo em trước là từ ngày lão bám theo đuôi mụ (cựu) nhà văn Phạm Thị Hoài nên cũng tập tành ra vẻ xa lông chính trị, đọc tàm tạm chứ không được như những cuốn sách lão viết cách đây 5-10 năm trước.
giangthu
29-07-05, 07:18
Anh cá với các cô các chú là em Giáng Thu cứ mở miệng ra mà không được cạnh khóe chửi bới một cái gì đó mà một người biết suy nghĩ cần tôn trọng thì không đuổi em ấy cũng biến.

Đàn ông mà nhất ngôn ký xuất tứ mã nam truy nha!

Tại vì GT nói chuyện sâu sắc và thâm trầm. Bây giờ Thăng Long có hai trại. Muốn bỏ đi thì bất bình với trang gia chủ nhân, còn mình chỉ là nha đầu mát mặt anh hùng. Người ta dụng công để quạt cho mà mát mạt không bồi hồi lại tránh như thương hàn tráng phong vậy hả.

Đương đầu phát đi! đàn ông mà sợ ra nắng trúng gió như thế thật là uổng phí cho hai chữ Cao Minh quá mà.

Vâng! em là hư hư thực thực như sương như khói! Nhưng nhiều khi thâm trầm lắm đấy.

Thật ra em không có dâm dục và thô bỉ tại vì em đương đại hóa sự thô bỉ, tao nhã hóa sự dâm đãng. Nhưng rõ ràng tao nhã và đương đại là tính cách bản chất của em.
Lion
29-07-05, 07:53
Tớ đồng ý với mệnh đề thứ nhất của đ/c Tử, tuy nhiên còn mệnh đề thứ 2 xin đ/c nói rõ hơn được không ạ? (chửi cũng được :winkwink: ).

Tớ đang ở HN (nhưng đé0 phải là sinh ra ở HN) và rất ngưỡng mộ phong cách của người HN (nhất là người HN xưa). Tuy nhiên những cái bác Quang chỉ ra công bằng mà nói là có, nhất là từ góc nhìn của một người "cưỡi ngựa xem hoa" và sẵn có định kiện nào đó với HN (VD như bài bác ý khen SG mà Salut 4` mới bốt lên).


Một người Hà nội đúng nghĩa không bao giờ là một người thiếu thanh lịch. Như anh đã nói ở trên, thanh lịch là một trong những nét văn hóa đặc trưng của người Hà nội, và cái gì đã là văn hóa thì không thể dễ dàng mất đi bởi các lo toan thường nhật hay bởi các lý do khách quan như sự nhập cư. Sự nhập cư thường đi kèm với sự du nhập các nét văn hóa khác, và khi sự nhập cư trở nên ồ ạt và phổ biến, ví dụ như khi một vùng đất bị xâm lược, hay như hiện tại là do tốc độ đô thị hóa quá nhanh, các nền văn hóa du nhập này sẽ đủ mạnh để che phủ, thậm chí để tiến hành những cố gắng đồng hóa. Hiện tượng này đang xảy ra với Hà nội, và tiếc là trong nhất thời những văn hóa vùng miền du nhập vào Hà nội đang tạm thắng thế nên nó che phủ bớt một phần nét thanh lịch của người Hà nội, giống như lớp bùn bao quanh viên ngọc. Nhưng lịch sử cũng cho thấy rằng một khi nền văn hóa bản địa đủ mạnh, chính sức sống nội tại của nền văn hóa ấy sẽ gây nên hiện tượng đồng hóa ngược. Vì vậy, trải qua nhiều thế kỷ, nhiều thay đổi đã xảy ra nhưng nét thanh lịch của người Hà nội vẫn không đổi. Tương tự như vậy, khi người ta còn quá bận rộn với cơm áo gạo tiền thì họ có thể sao nhãng, bỏ qua các chi tiết thể hiện sự tinh tế, tao nhã. Nhưng ngay khi bớt lo toan chao chát đi, những nhu cầu văn hóa sẽ lại trỗi dậy. Người Hà nội tự hào được là người Hà nội và niềm tự hào ấy buộc họ phải gìn giữ những gì là đặc trưng của Hà nội, truyền nó cho những thế hệ tiếp nối. Viên ngọc dù có dính đầy bùn vẫn là viên ngọc. Điều này những người nhập cư chưa đủ lâu có thể sẽ không hiểu nổi. Không phải ai cũng có khả năng nhìn ra ngọc trong đá, điều đó đúng. Nhưng số người ngu muội đến mức cho rằng ngọc dính bùn không phải là ngọc thì tiếc thay, cũng không ít.

Anh cho là những hiện tượng của Quang nói là có, nhưng chỉ là thầy bói xem voi. Những kẻ đọc thứ rác rưởi ấy rồi cao giọng nói rằng đó chính là Hà nội là những kẻ đại ngu xuẩn. Anh không thừa lời, thừa thời gian để nói chuyện với bọn ấy.
giangthu
29-07-05, 08:19
Óc địa phương của Hà Nội mạnh quá nhể! Dân thủ đô mà sỉ nhục ngoại tỉnh như thế thì quá tởm rồi.

Hà Nội thật ra không có gì đặc trưng cho Việt Nam nếu như dân Hà Nội giành riêng cái của đó cho mình.

Ngoài ngoải chỉ cho cái nồi để nấu xôi (cơm nếp) hèn chi cái miệng ai cũng dẻo. Chưởi thề cũng dẻo.

Nhưng mà được cái là cái chưởi thề của bản địa Hà Nội ngày nay nó rất là hùng hổ và xuất thần.

Nếu Hà Nội là viên ngọc thì viên ngọc đó được gọi là ngọc dương. Tại sao? Vì dâm đãng thấy rõ.
Xiu
29-07-05, 08:55
Số bác Quang này đúng là số con ruồi, đến thủ đô một lần mà gặp toàn cái xấu. Những cái khác em chưa đọc kỹ nhưng nội chuyện giao thông thì em thấy ở Hà Nội trật tự hơn Sài Gòn nhiều. Cả hai nơi đi đến đâu cũng gặp cảnh sát giao thông, ở chân các cột đèn đỏ SG còn đặc biệt nhiều mấy anh mặc áo xanh xanh. Ở Hà Nội, đèn đỏ là tất cả dừng ngay trước vạch sơn trắng, chỉ khi nào có biển "được phép rẽ phải khi đèn đỏ" thì mọi người mới dám rẽ. Còn ở Sài Gòn, đèn đỏ rồi ối người vẫn ào ào đi tiếp, đèn chưa kịp xanh đã vượt được nửa đường, đậu xe đè lên vạch trắng là chuyện thường, rẽ phải khi có đèn đỏ cũng thường nốt. Có lẽ bởi CSGT Sài Gòn hiền hơn Hà Nội. Ở HN, vượt đèn đỏ hay đè lên vạch trắng là biết tay các chú CSGT ngay. Có lần em trót đè lên vì dừng không kịp, đến lúc lùi lại rồi vẫn bị túm. Mấy chú này chắc không biết đạo Phật, quay lại thấy biên lai chứ chẳng thấy bờ đâu. Đó là những chỗ có công an (mà em thấy hình như chỗ nào ở HN và SG cũng có, chỉ mấy chỗ thật thật trung tâm là không), còn những chỗ không công an thì chạy ẩu giống nhau cả. Dân ta cả mà!
Vi An
29-07-05, 09:07
Những cái khác em chưa đọc kỹ nhưng nội chuyện giao thông thì em thấy ở Hà Nội trật tự hơn Sài Gòn nhiều. Cả hai nơi đi đến đâu cũng gặp cảnh sát giao thông, ở chân các cột đèn đỏ SG còn đặc biệt nhiều mấy anh mặc áo xanh xanh. Ở Hà Nội, đèn đỏ là tất cả dừng ngay trước vạch sơn trắng, chỉ khi nào có biển "được phép rẽ phải khi đèn đỏ" thì mọi người mới dám rẽ. Còn ở Sài Gòn, đèn đỏ rồi ối người vẫn ào ào đi tiếp, đèn chưa kịp xanh đã vượt được nửa đường, đậu xe đè lên vạch trắng là chuyện thường, rẽ phải khi có đèn đỏ cũng thường nốt. Có lẽ bởi CSGT Sài Gòn hiền hơn Hà Nội. Ở HN, vượt đèn đỏ hay đè lên vạch trắng là biết tay các chú CSGT ngay. !

Nhưng mà ở SG không có kiểu đi tràn lan không có phân định luồng đường như HN. Một khúc đường bé xíu mà có đến ba ông ô tô dàn hàng ngang ra bảo sao HN không tắc đường. SG rất hiếm khi gặp chuyện đó. Ô tô đi phần đường dành cho ô tô chứ không chen ngang như ở HN.
Xiu
29-07-05, 09:15
Các bác nhà ở Hà Nội, mấy đời sống ở Hà Nội cũng đừng cục bộ địa phương quá, đừng có nghĩ Hà Nội mình chỉ có tinh hoa văn hóa, cái xấu du nhập ở ngoài vào. Thật ra, tinh hoa văn hóa Hà Nội có được là do sự xâm nhập của các địa phương khác. Hà Nội là vùng đất lành, nó thu hút nhân tài, cũng như cái đẹp của các nơi khác đến, làm nên nền văn hóa rất đặc trưng. Người Hà Nội gốc là gốc đến mấy đời? Truy đến cái gốc cuối cùng cũng là người nơi khác. Nói như ông Hồ Anh Thái trong cái bài em sẽ paste dưới đây thì người Hà Nội gốc thật sự chắc là mấy anh đánh cá ngoài sông Hồng. Hà Nội thu hút nhân tài chứ khó lòng sản sinh ra nhân tài. Vua quan bao nhiêu đời, rồi Chủ tịch nước, Tổng bí thư, có ai là người Hà Nội? Chủ tịch, Bí thư TP Hà Nội hiện nay có phải người Hà Nội gốc không?
giangthu
29-07-05, 09:23
KeNgoaiLe ghen tị với nhà văn thấy rõ. Lời nói phát ra như tự tát vào mặt mình. Vậy thì ổng có tiền mới khuynh đảo được thiên hạ.

Về kiếm sách của Đỗ Khờ đọc phát.
Xiu
29-07-05, 10:20
Nhưng mà ở SG không có kiểu đi tràn lan không có phân định luồng đường như HN. Một khúc đường bé xíu mà có đến ba ông ô tô dàn hàng ngang ra bảo sao HN không tắc đường. SG rất hiếm khi gặp chuyện đó. Ô tô đi phần đường dành cho ô tô chứ không chen ngang như ở HN.

Đường ở Hà Nội có phân định luồng mà. Em thấy trên đường kẻ vạch vôi trắng toát, đề "làn đường dành cho ô tô, xe máy, xe thô sơ", lại còn vẽ cả hình 3 cái xe ra mà. Như thế không gọi là phân luồng à? Ở Sài Gòn tắc đường như cơm bữa, giờ tan tầm nào em cũng gặp, hít khói đã đời luôn. Chắc chị đi đoạn đường ngắn, lại rất rất rất thông thoáng nên ít bị tắc đường?
dao_hoa_daochu
29-07-05, 11:17
Caû đầu tiên anh ấy nói là anh ấy không hiểu hết nhưñg ngôn từ, tiếng lóng ở đây. Và anh ấy bị sốc thật cứ tưởng là Forum của một nhóm học sinh nào đó. Nhưng sau đó thì anh ấy cũng lờ mờ hiểu ra rằng những người bốt bài trong đây có trình độ học vấn và khá hiểu biết. Nhưng sao họ dùng những ngôn từ lời văn rất thiếu tế nhị, chẳng giống dân trí thức Hà thành chút nào. Anh ấy đang công tác tại một viện nghiên cứu bên Đức. Tôi ngầm hỏi :
- Theo anh, trí tuệ giới trẻ Việt nam nói chung và TL nói riêng có điều gì khả quan không ?
Anh lưỡng lự một lát và trả lời :
- Họ là những người trẻ có ý chí và hoài bão nhưng dường như thiếu tự tin và còn hạn hẹp trong cái nhìn tổng quát về sự phát triển kinh tế của thế giới nói chung và Việt nam nói riêng.
Cái kiểu viết của bác Quang phò ở trên cũng là theo cái cách "cái đé0 gì em cũng bị sốc". Và đấy là cái dở hơi nhất. Ông ấy lớn mẹ rồi, lại có phải viết truyện cho trẻ con đọc éo đâu, viết kiểu trẻ con bị dỗi thế đọc ngớ ngẩn bỏ mẹ. Tầm này chỉ có những đứa kiến thức khuôn sáo cứng nhắc vô dụng, kinh nghiệm sống nghèo nàn, bụng dạ hẹp hòi, mới đi lèm bèm chấp nhặt ba cái tiểu tiết trẻ con như thế.
Ngay cái quan điểm về trí thức mới cả tế nhị gì đấy của các bác cũng bo bo vãi lìn. Thôi éo cần nói trí thức với tế nhị gì cho cao, nói mẹ cái "dâm đãng" đi. Theo cái kiểu của các bác thì cái dâm đãng khi tán tỉnh một cô gái nhà lành, dâm đãng khi tán tỉnh một thiếu nữ lẳng lơ, dâm đãng khi nói chuyện với người ngây thơ, dâm đãng khi nói chuyện với đứa già dặn kinh nghiệm, dâm đãng khi quan hệ với các loại gái điếm khác nhau... đều cứ phải theo một kiểu như nhau à?! Nói thế hiển nhiên là éo hiểu gì.
Tớ không có ý nói là những người kém như thế thì không được phép hay không đủ tư cách để nhận định hay đánh giá chuyện này, chuyện kia... mấy cái này thì cứ việc vô tư đi. Nhưng mà mở mồm đã lộ cái non nớt yếu kém ra rồi, thì những cái nhận xét ấy nó ít gây ảnh hưởng, nó không có nhiều giá trị.
(À mà mới cả "bên kia sông" là chi nhánh của TTVNOL, có phải là TL éo đâu bác em?)
em anh Bim
29-07-05, 11:18
Cãi nhau làm quái gì, ở VN thế nào mà chẳng có lúc tắc đường ô nhiễm, khói bụi x thể nào hít thở được, phân luồng giao thông tầm bậy tầm bạ, v.v...
vnuh
29-07-05, 12:41
Công nhận em rất khoái anh Bắc viết, xong đôi khi đọc cảm thấy như có 2 giọng văn, có 1 giọng văn tưng tửng rất ngộ.
em anh Bim
29-07-05, 13:26
Jinxy cho anh hỏi: sự thật có răng à?
Vâng!

:icecream:
em anh Bim
29-07-05, 14:23
Cho anh hỏi câu nữa: thế sự giả dối có răng không?

Dạ em ko biết!

:icecream:
em anh Bim
29-07-05, 15:06
Anh hỏi câu nữa có được không?

Dạ được, anh cứ hỏi!

:icecream:
nvmõ
29-07-05, 15:11
Cái kiểu viết của bác Quang phò ở trên cũng là theo cái cách "cái đé0 gì em cũng bị sốc". Và đấy là cái dở hơi nhất. Ông ấy lớn mẹ rồi, lại có phải viết truyện cho trẻ con đọc éo đâu, viết kiểu trẻ con bị dỗi thế đọc ngớ ngẩn bỏ mẹ. Tầm này chỉ có những đứa kiến thức khuôn sáo cứng nhắc vô dụng, kinh nghiệm sống nghèo nàn, bụng dạ hẹp hòi, mới đi lèm bèm chấp nhặt ba cái tiểu tiết trẻ con như thế.
Ngay cái quan điểm về trí thức mới cả tế nhị gì đấy của các bác cũng bo bo vãi lìn. Thôi éo cần nói trí thức với tế nhị gì cho cao, nói mẹ cái "dâm đãng" đi. Theo cái kiểu của các bác thì cái dâm đãng khi tán tỉnh một cô gái nhà lành, dâm đãng khi tán tỉnh một thiếu nữ lẳng lơ, dâm đãng khi nói chuyện với người ngây thơ, dâm đãng khi nói chuyện với đứa già dặn kinh nghiệm, dâm đãng khi quan hệ với các loại gái điếm khác nhau... đều cứ phải theo một kiểu như nhau à?! Nói thế hiển nhiên là éo hiểu gì.
Tớ không có ý nói là những người kém như thế thì không được phép hay không đủ tư cách để nhận định hay đánh giá chuyện này, chuyện kia... mấy cái này thì cứ việc vô tư đi. Nhưng mà mở mồm đã lộ cái non nớt yếu kém ra rồi, thì những cái nhận xét ấy nó ít gây ảnh hưởng, nó không có nhiều giá trị.
(À mà mới cả "bên kia sông" là chi nhánh của TTVNOL, có phải là TL éo đâu bác em?)


Mỗi người đều có cái nhìn khác nhau tứ các khía cạnh về một quan điểm nào đó ! Vấn đề ở chỗ cái "cảm tưởng" của bác í khác với sự "nhận định" của các thành viên trong đây . Nếu cảm tưởng của bác í như vậy có lẽ "cực đoan" chứ không phải
kiến thức khuôn sáo cứng nhắc vô dụng, kinh nghiệm sống nghèo nàn, bụng dạ hẹp hòi , như bạn nghĩ ... Bỏ qua chuyện đó đi!

Vấn đề chính là ý kiến của bác í là :
- Họ là những người trẻ có ý chí và hoài bão nhưng dường như thiếu tự tin và còn hạn hẹp trong cái nhìn tổng quát về sự phát triển kinh tế của thế giới nói chung và Việt nam nói riêng.

Bạn cho ý kiến cái nhẩy ?

...
em anh Bim
29-07-05, 15:36
Thế sao sự thật lại phải có răng? Nó khó nuốt lắm hay sao?

Hê, Miên hay hỏi cứ như Lạng tư ấy.

Thôi thì em trả lời ngắn gọn ko lằng nhằng ở đây 4C vào đánh anh em mình bỏ cụ.

Chả là thần tượng của em bảo rằng gái xấu nên nhìn thẳng vào sự thật để mà sống. Em bảo em luôn nhìn trừng trừng. Thần tượng của em lại bảo rằng nhìn vừa thôi, nhìn quá nó nhổ nước bọt vào mặt mình đấy. Em bảo nếu nó dám nhổ nước bọt em sẽ đánh nó gãy răng.

Em thấy sợ người HN vì họ có thể tươi cười với mình đấy nhưng cũng có thể nhổ nước bọt vào mình đấy. Tuy nhiên, sợ thì sợ, cứ phải đánh gãy răng. Vấn đề đối với em ko phải là có răng hay là ko có răng, mà là cứ nhổ nước bọt, sẽ là đánh gãy răng nếu có.

Sự thật khó nuốt với một số người và ko khó nuốt với một số khác. Sự thật là em nói nhảm ở đây nhiều quá.

:icecream:
em anh Bim
29-07-05, 17:37
Loằng ngoằng nhỉ!

Sự thật là sự thật, sự thật ko phải là tấm gương, mà sao lại có thể nói sự thật của người này hay sự thật của người khác được. Tình yêu thì có thể có nhiều, chứ sự thật thì chỉ có một và chỉ một mà thôi.

So sánh với gương là sai bét rồi. Gương có thế biết nói láo, còn sự thật như cái tên của nó, ko nói láo. Có những tấm gương làm người ta xấu đi, làm người ta lùn đi, mập hơn, méo mó hơn và thậm chí nó làm cho người ta cảm tưởng người ta đẹp hơn thì nó vẫn láo. Cũng có những tấm gương trung thực.

Tam đoạn luận là gì nhỉ?

Sự thật có răng.
Những gì có răng đều biết cắn.
--> Sự thật biết cắn.

Hoặc là:

Sự thật biết cắn.
Ai/ cái gì muốn cắn được đều phải có răng.
--> Sự thật có răng.

Cái đoạn sự thật của Yến Vy thì em ko hiểu. Sự thật đấy.

Miên nhớ nhé, nói thần tượng của em nói như phò nhé!

Làm sao mà mình lại có thể lải nhải một đoạn dài như thế này với lắm sự thật thế. Sự thật cắn bao giờ cũng đau. Ko biết sự thật có khi nào bị sâu răng do ăn kem nhiều quá ko nhỉ?

:icecream:
em anh Bim
29-07-05, 18:48
À. Cái tam đoạn luận của Miên thừa cái câu "Có những người nuốt được gái xấu, có người không".

Cảm xúc thì đúng là tấm gương, khi thì méo mó, khi thì ko. Cảm xúc phát sinh từ sự thật chứ cảm xúc đâu có là sự thật?

Đơn giản hóa đi thì thế này:
Sự thật = Vật chất
Cảm xúc = Ý thức
Sự thật và sự ko thật là hai khái niệm, ko phải là hai trạng thái vật chất.

"Em nghe Miên bi bô nhiều nhưng chưa bị tha hóa". Có thể phân tích câu này như sau:
Việc Miên bi bô là sự thật.
Việc em chưa bị tha hóa là sự thật.

Còn việc "em cảm thấy em bị tha hóa" hay là "Miên cảm thấy Miên ko bi bô" thì là hai cảm xúc. Việc em với Miên cảm xúc như thế nào cũng ko thay đổi được sự thật là "em ko bị tha hóa" và "Miên bi bô".

Nick niếc thì liên quan gì đến sự thật đâu. Sự thật là em có nhìn nick em cũng x biết ai là ai và thậm chí chẳng hiểu người ta nói gì.

Nếu Miên cứ quả quyết sự thật là cảm xúc thì em có thể tam đoạn luận thêm một lần nữa:

Em có thể đánh gãy răng sự thật hay bất cứ ai.
Miên có răng.
--> Em có thể đánh Miên gãy răng.

:icecream:
em anh Bim
30-07-05, 08:37
OK, sự thật ko phải là vật chất.

Trái đất quay. Đó là sự thật đúng ko? Vậy "Trái đất quay" có phải là cảm xúc như Miên nói không?
Lý Tầm Hoan
30-07-05, 09:19
Phím cho Jinxy một câu vì anh thấy thấp thoáng sự không công bằng ở đây. Chọn sự thật là hình ảnh phản chiếu của thế giới bên ngoài lên ý thức của con người đi. Sẽ thắng được "Sự thật là cảm xúc": I'm sure.
em anh Bim
30-07-05, 09:38
A Lý ơi, bạn có thể giải thích rõ hơn tí nữa được ko? Chả là mình có hơi đần độn tí, chưa hiểu lắm.
Lý Tầm Hoan
30-07-05, 09:43
Cứ nói là chọn thế đi. Chắc chắn thắng mà. Miên biết tự thua thôi, còn nếu không lát anh chỉ điểm cho Jinxy, để Jinxy hấp diêm Miên.
em anh Bim
30-07-05, 09:52
Lạng tư đấy ạ, chọn là chọn cái gì. Vẫn ko bỏ được cái lối nói chuyện thần kinh đấy à.

Thôi, thà jinxy thua Miên còn hơn.. Hi sinh thì cũng phải vẻ vang mà.
Lý Tầm Hoan
30-07-05, 10:16
Hihi, đến chết với gái! Anh bảo cái này nho nhỏ nhé, tối nay trước khi đi ngủ thử soi gương mình vào gương tự hỏi xem mấy câu như thế này nhé:

1. Liệu tôi có xứng đáng để LANGTU thực sự thích đến mức bênh tôi không?
2. Liệu LANGTU có thật sự ngu ngốc không?
3. Tôi chọn tiếp tục đi nhầm đường hay chọn ngã rẽ đúng do kẻ tôi coi thường chỉ cho? Đúng quan trọng hơn hay lòng tự kiêu con trẻ quan trọng hơn?

Còn bây giờ là lời khuyên của anh cho câu nói "Hi sinh vì Miên cũng vẻ vang" của em, sang đọc thử truyện của Sena viết xem, hợp với em đấy.

Đầy tình yêu mến đến Jinxy,

Anh của em.
em anh Bim
30-07-05, 11:11
Hehe, đến chết với Lạng tư.

1. Lạng tư có bao giờ nghĩ người ta ko thích Lạng tư bênh người ta không? Thậm chí tôi chả cần ai phải bênh tôi hết.

2. Nếu Lạng tư ko thật sự ngu ngốc, bạn có nghĩ bạn đùa dai như cao su ko? Bạn có bao giờ nghĩ bạn có xứng đáng để được đùa dai ko? Theo tôi, bạn đ' đáng.

3. Tôi ko coi thường bạn vì bạn là Lạng tư, Lạng tư ạ. Tôi coi thường vì cái kiểu nói chuyện úp mở ra vẻ của bạn, dưới nick Lạng tư hay nick A Lý cũng vậy thôi.

Dưới mắt tôi, cho dù người ta thông thái tới đâu, nếu ko học cách trình bày một cách rõ ràng và tôn trọng người đang nghe mình, thì chỉ là miếng giẻ rách ko hơn.

Bạn nói nhiều câu nghe hay lắm, nhưng càng nói càng thấy bạn sáo rỗng và nhạt toẹt. Đúng quan trọng hơn hay cảm xúc quan trọng hơn ư, bạn tự hỏi mình một chút đi! Bạn có thấy viết đúng chính tả là đúng ko, sao cứ cố ý viết sai chính tả?

Tôi cũng có quyền đùa, tôi cũng có quyền giả vờ ngu ngốc. Nhưng sự giả vờ của tôi dễ chịu hơn của bạn, tôi nghĩ thế.

Miên ư, nếu Miên ko trả lời những thắc mắc của tôi một cách hợp lí, thì dưới mắt tôi, Miên cũng chả hơn bạn bao nhiêu. Nhưng tôi cũng ko bị điên ảo tưởng rằng tôi coi thường ai đó thì người ta sẽ bận tâm như bạn ảo tưởng đâu Lạng tư ạ.

Tôi tự thấy mình là một trong những người lịch sự với bạn nhất trong TL này đấy Lạng tư ạ. Nếu tôi quá quan tâm cái nick nào là cái nick nào, tôi hẳn đã a dua chửi bới bạn hùng hổ hơn nhiều, bạn nhớ lấy hộ cho chứ nói mãi bạn vẫn đ' hiểu vị trí của bạn.

Cho dù bạn là ai, là Lạng tư hay cô gái núp dưới nick Lạng tư, thì cũng ko dễ bóp mũi người khác chỉ bằng một vài câu hỏi đâu :D
Lý Tầm Hoan
30-07-05, 11:22
1. Đầu tiên hãy tự hỏi liệu LANGTU có bênh tôi không trước khi đặt câu hỏi tôi có thích LANGTU bênh không.

2. Câu hỏi chỉ là LANGTU ngu ngốc hay không? (Y/N) Không liên quan đến việc đùa dai hay không. Ok?

3. Em có quyền coi thường bất kỳ điều gì em muốn, câu chuyện ở đây chỉ là người khác được quyền đánh giá em theo những gì em coi thường. Chưa bao giờ tôi cấm em coi thường tôi, đi theo còn đường em chọn. Tôi chỉ nhắc nhở chứ không bắt ép em.

4. LANGTU là một nick và tự nhận giới tính nam trên diễn đàn. Tôi hi vọng em phân biệt được giữa nick và người.

5. Em có thể chỉ ra lỗi chính tả nào đó trong hai bài tôi viết ở đây không?

6. Thêm một câu hỏi nữa cho em, liệu tôi có cần/muốn bóp mũi em không?

Đầy tình thương mến đến với em Jinxy,

Anh của em,

PS: Tôi sẽ không tiếp chuyện em nữa. Cảm ơn em nhiều. (Có thể tôi vẫn tham gia tranh cãi với Miên.)
em anh Bim
30-07-05, 11:46
1. Đây là vấn đề giữa tôi với Miên đang nói, Lạng tư có quyền nói gì tùy thích nhưng khi Lạng tư nói Lạng tư giúp tôi hấp diêm Miên thì Lạng tư đụng chạm đến cá nhân tôi, tôi có quyền thích hay ko thích việc đó.

Nếu Lạng tư nói với Miên với tư cách của Lạng tư, Lạng tư thích tranh cãi hay nói chuyện với Miên thì đó chẳng phải là việc của tôi.

2. Dựa trên những phân tích về cách lí luận lòng vòng và thậm chí luẩn quẩn ko biết mình đang nói gì của Lạng tư thì tôi bảo Lạng tư ngu ngốc.

Đùa dai là một điều ngu ngốc khác, tuy nhiên vẫn ngu như thường.

3. OK, noted là Lạng tư nhắc nhở.

4.. Phân biệt nick và người:
Tôi nói Lạng tư ngu dựa trên những gì Lạng tư nói. Tôi ko cần biết ai đứng sau cái nick đó, tôi đã chẳng bảo thế là gì. Hóa ra bạn ko hiểu, chắc máu dồn lên đầu rồi còn hiểu gì nữa.

Lạng tư định nói "Nick nói ngu, nhưng người ko THẬT SỰ ngu" chứ gì? Khi Lạng tư đặt vấn đề Lạng tư có THẬT SỰ ngu ngốc ko, thì Lạng tư mới là người ko biết phân biệt nick và người.

Nếu bạn chối rằng bạn ko định nói thế, thì coi như tôi hiểu nhầm, buồn cười x tả thật!

5. Lỗi chính tả thì ko mắc, nhưng để máu dồn lên đầu ko biết đúng sai và ko hiểu tôi nói gì thì có.

6. Đây là tôi nói điều tôi nghĩ, tôi có ép bạn phải bóp mũi ai đâu. Bình tĩnh kẻo máu dồn lên đầu đấy.

Cứ mỗi lần tôi chỉ cho bạn từng chỗ ngu của bạn thì bạn bảo là bạn ko thích tranh cãi/ tiếp chuyện với tôi nữa. Buồn cười đéo tả. Tôi cần bạn tiếp chuyện với tôi quái gì, tôi chỉ nói cho người ta thấy bạn ĐANG ngu như thế nào thôi.

Tôi đọc bài của Sena rồi. Tôi thích bạn ấy. Bạn ấy có liên quan gì với bạn ko nhỉ? Dù sao Sena nói bằng mồm của Sena còn Lạng tư nói bằng mồm của Lạng tư. Tôi nói bằng mồm của tôi. Nghĩ mà buồn, tôi thậm chí ko phải là đệ tử hay em út gì của bất cứ hải đăng nào, buồn nhỉ? :icecream:
Lý Tầm Hoan
30-07-05, 14:00
Anh quên nhắc mấy bạn trên kia chửi bới in ít thôi đê. Bác Nhuế bác ý vào đọc rồi đấy nhá! :D :p
Lý Tầm Hoan
30-07-05, 15:04
Miên đẹp giai cho em hỏi phát, buồn có phải là một cảm xúc không? Và theo định nghĩa sự thật là cảm xúc của anh thì buồn ở đây tương đương với sự thật gì ạ? Hoàn toàn tương tự với vui sướng, hạnh phúc... Em cảm ơn Miên. Miên có thể tham khảo định nghĩa sự thật của em đã phát biểu trên kia.
Lý Tầm Hoan
30-07-05, 15:20
Miên em, anh vừa được cần phơm là con thầy vợ bạn gái cơ quan. Dù gì mình cũng đồng phò rum. EM vào chỗ chọn vợ cho LANGTU để biết thêm thông tin, anh chỉ bảo vệ người đàn bà sắp trở thành mẹ của các con anh thôi.
muggle
11-02-07, 20:03
Em tâm trạng một tí !


Mỗi người trong mỗi chúng ta, ai cũng có miền quê. Đó là nơi mình sinh ra, lớn lên. Ở nơi đó, gắn bó biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi ấu thơ, có gia đình, người thân, bạn bè. Yêu và tự hào về quê hương, ai mà chẳng thể. Mấy ai nỡ chối bỏ gốc gác, cỗi nguồn, phải không?

" Hà nội, nghìn năm văn hiến...Hà nội, Thủ đô, nơi tập trung văn hóa, chính trị... của cả nước... Hà nội quật cường trong chiến tranh..." Sách vở, đài báo, phim ảnh thể hiện quá nhiều. Với tôi không quan trọng.

Tôi yêu Hà nội, đơn giản vì đó là quê hương.

Mỗi miền quê có một nét rất riêng để tự hào, từ áo lụa Hà Đông, bánh đậu Hải Dương, khoai lang xứ Nghệ, quan họ Bắc Ninh...đến cố đô Huế nên thơ, Sài gòn hoa lệ, Sapa mờ sương, Đà lạt mộng mơ, Cần Thơ gạo trắng nước trong, Tây nguyên hùng vĩ...

Tôi tự hào về Hà nội, vì nét riêng của nó không nơi nào có..., là hào khí Thăng Long, là thanh lịchTràng An.

Nói riêng về Hà nội, có biết bao bài thơ, bài ca nói hộ lòng tôi.
Hà nội, lúc gần chẳng có thời gian để ý. Lúc xa rồi mới thấy nhớ, nhớ quay quắt từng cái bình thường nhất, từng kỷ niệm nhỏ nhất...

" Tôi xa Hà nội, năm lên mười tám, khi vừa biết yêu.."
" Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà nội..."
Đó chính là tôi...lang thang, phiêu bạt vì mưu sinh.
Xa Hà nội đã lâu, mãi mới có dịp về. Mặc dù bạn bè, người thân hay kể " Hà nội giờ thay đổi nhiều lắm..." nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng. Người xưa, cảnh cũ đâu rồi ?

Hà nội ngày xưa trong ký ức và Hà nội ngày nay khác xa nhiều quá. Tôi thấy mừng vì Hà nội to đẹp hơn, giàu có hơn, hiện đại hơn, nhưng lại cảm thấy ngậm ngùi nuối tiếc cho những nét riêng Hà nội có vẻ phôi pha. Còn đâu cái vẻ thâm nghiêm cổ kính, trầm mặc rêu phong. Còn đâu những buổi sáng trong trẻo, líu lo chim hót trên con đường đến trường. Còn đâu nhưng buổi tối tĩnh lặng thảnh thơi. Còn đâu cây gạo đỏ ối hoa đầu dốc. Còn đâu cái ao nhỏ tím hoa bèo. Biết bao nhiêu cái còn đâu...kể ra không hết. ( Hic ! buồn và tiếc quá ! )

Hà nội hoài niệm trong tôi là mối tình đầu, là gia đình, là bạn bè, trường lớp, thầy cô, là 36 phố phường, với bốn quận nội thành: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, với những trai thanh, gái lịch.
Đất lành chim đậu. Hà nội đã mở rộng thêm nhiều nhưng vẫn đất chật người đông. Hà nội giờ ồn ào và pha tạp. Ồn ào và ngột ngạt, vì khói, vì xe, vì nhà cửa thay thế cây xanh. Pha tạp vì người tứ xứ đổ về. Tôi không ích kỷ khư khư giữ rịt Hà nội cho riêng tôi, nhưng không khỏi chạnh lòng khi tất cả mọi nơi đều có thể nghe thấy những câu chửi tục và những giọng lẫn lộn L và N.
Hà nội giờ xa lạ thế !

Người Hà nội gốc nay chẳng còn bao nhiêu. Rất hiếm khi được gặp và tiếp xúc với họ. Và đã tiếp xúc rồi thì có ấn tượng khó quên. Họ gia giáo, nề nếp, lịch sự, cởi mở, lãng mạn, dí dỏm, rất thoáng và rất duyên. Họ sống rất hay, không khoe khoang nguồn gốc và không coi thường người khác. Nếu như bạn nghe thấy một giọng rất Hà nội chê bài nhà quê này nọ thì đừng vội vàng quy kết, vì rằng người Tràng An chẳng bao giờ thế. Tôi rất ghét cái loại nửa nạc, nửa mỡ, gốc quê, sinh ra hoặc lớn lên ở Hà nội, nói giọng Hà nội nhưng mở miệng là chửi bới nhà quê, khác nào chối bỏ nguồn gốc bản thân. Thử hỏi xem bố mẹ ông bà họ xuất phát từ đâu. Người quê có gì xấu? Phần lớn là bản tính thật thà chất phác, chăm chỉ cần cù, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn hơn thành phố, vẫn có nhiều người học giỏi, thành đạt, đáng phải nể phục lắm chứ.

Quay lại chủ đề chính. Nghe người đời chỉ trích quê mình, ai mà chẳng tự ái, tủi thân. Nhưng mà khách quan mà nói, tôi yêu Hà nội đến thế mà còn cảm thấy hụt hẫng vì nó không còn như tôi mong đợi. Nên tôi thông cảm được một phần nào sự thất vọng của những người lần đầu tiếp xúc. Họ được nghe, được đọc về những cái hay cái đẹp, nhưng là của Hà nội thời xa xưa. Những thế hệ Hà nội sau này, ngày càng mai một. Tình thân, tình bạn, tình láng giềng không như ngày trước. Hà nội bây giờ thực dụng như tất cả mọi nơi. Biết đó là điều không tránh khỏi nhưng sao vẫn thấy nuối tiếc bâng khuâng.
Tôi chợt buồn khi nghĩ đến sau này, cốt cách Tràng An chỉ còn lưu truyền trong sử sách.
Ôi, Hà nội của tôi ! Một thời để nhớ !
GunZ
12-02-07, 07:56
Tự nhiên đào lên rồi ngồi hít hít ngửi ngửi thì đúng là tâm trạng thật.

Thế tóm lại nó là thế nào, có gì mới không. Yêu và ghét nó chỉ có tương quan mạnh với chuyện xấu đẹp thôi, chứ nó không có quan hệ tất yếu.

Đừng nói câu "Hà Nội của tôi" nữa, mà nói là "Ôi, Hà Nội của... bọn nó" đi là hết cả "một thời để nhớ" ngay. Nhớ làm qué gì, nhở.

Như mình, khu nhà mình là bãi rác của HN, mà mình vẫn yêu, vẫn quý, vẫn mong ước về ở trên đấy, có phải vì "đẹp, thanh lịch" theo nghĩa của "bọn nó" đâu.

Nhiễu! Mệt!
Mime
12-02-07, 10:17
Thế tóm lại nó là thế nào, có gì mới không. Yêu và ghét nó chỉ có tương quan mạnh với chuyện xấu đẹp thôi, chứ nó không có quan hệ tất yếu.



That's right.
muggle
13-02-07, 02:40
Hì ! bạn Gunz chưa hiểu hết tâm trạng của tớ. Có yêu, có quí thì mới nhớ. Mặc dù đã được tận mắt thấy Hà nội ngày nay nhưng không hiểu sao mỗi lần mơ về nhà là vẫn thấy y nguyên cảnh cũ ngày xưa. Đầu óc tớ nó bảo thủ quá hay sao mà không chịu chấp nhận cảnh mới bây giờ. Có lẽ kỷ niệm nó ăn sâu vào tiềm thức rồi. Và cứ nghe ai chỉ trích Hà nội là tớ lại thấy buồn buồn, tủi tủi, tự ái thế nào ý. Công nhận là nhiễu và mệt thật!
tuanadsl
13-02-07, 15:05
Ráng Thù về nhờ chú Gúc kiếm Trần Đại Sỹ để biết thế nào là tộc Việt, xem Kim định để biết văn hóa Việt đi. Mới vào đây mà cũng đít nhịn được, chửi phát!
GunZ
13-02-07, 18:30
Tớ sinh ra ở Hà Nội, tớ yêu Hà Nội như bất cứ bạn nào yêu những vùng đất mà các bạn được sinh ra và lớn lên.

Hà Nội với tớ ồn ào bụi bặm và mất vệ sinh (đấy là mãi sau này tớ có cơ hội đi đến những nơi khác sạch sẽ vệ sinh hơn tớ mới biết), thân quen và gần gũi. Tớ chả xi nhê gì với câu "thanh lịch Tràng An", tớ chả kỳ vọng gì về hai từ "người Hà Nội", chả cần những lời ngợi ca, chả cần nghe những bài hát về mùa thu Hà Nội, thì mùa thu nó vẫn cứ đẹp như nó là như thế đấy chứ.

Tớ yêu Hà Nội vì đơn giản tớ được sinh ra và lớn lên ở đấy. Tình yêu tự nhiên và hồn nhiên đến mức độ không bao giờ Hà Nội có thể làm tớ thất vọng cả. Hy vọng gì đâu mà thất vọng.

Yêu, thế thôi.
Big Horn
13-02-07, 18:54
Anh thì yêu nhất gái Hà nội, thề đấy!
GunZ
13-02-07, 22:53
Anh thì yêu nhất gái Hà nội, thề đấy!

Dốt! Thề thì càng dốt! Thế HN không có cá xấu, cá mắm các loại cá khác à. Gái xấu bác yêu không.

Em yêu nhất là gái xinh. Và quê em ở HN bảy.
muggle
14-02-07, 02:26
Hehe ! Em thì nghe giọng Hà nội là cảm tình hơn một tí, vì dù sao cũng có tính đồng hương cục bộ. Nhưng mà trai Hà nội thì... e hem! cẩn thận một chút. Họ ga lăng đấy nhưng ... cũng Sở Khanh. Còn về giọng nói thì công nhận em thích nghe giọng Nam hơn, gái thì ngọt ngào, trai thì ấm áp...
Bắc Thần
14-02-07, 02:47
Đi bia ôm nghe các em nói tiếng Hà Lội anh thấy hơi bị mất tự nhiên. Không hiểu tại sao? Các em đấy nói giọng ngã ngớn nghe thế lào í, không được hết mình cho lắm. Nói ra thì sợ mất lòng chứ anh nghe hình như có vẻ giả tạo thấy rõ.

Các em miền Nam nói dzô là dzô hết chăm phần chăm! Làm cái ực gồi lấy váy áo bà ba chùi miệng. Thế nó mới là hết xảy!
muggle
14-02-07, 04:07
Bắc Thần anh ơi ! Bia ôm là bia ôm, là mục đích moi tiền giai, có chân thành đâu mà không giả tạo. Còn về bản chất, em công nhận là người Nam chân thật, thẳng thắn hơn người Bắc. Và em quí điều đó.
Mime
14-02-07, 18:38
Cái này là đặc thù ngôn ngữ bác Bắc ạ. Tiếng Nam mềm mại hơn, flexible hơn, dễ đưa đẩy với những hedge word kiểu như nè, nha, blah...ờ lại còn cưng nữa chứ...trong khi cũng những từ ấy tiếng Bắc (nói chung) nó vuông thành sắc cạnh "này", "nhé" blah...toàn âm bằng không à, nghe khô queo, tròn vành rõ chữ quá nó không có dễ thương. Tiếng Bắc chẳng có gì tương đương và được dùng như từ cưng cả. (E nói thật bạn nào gọi em dzậy em nổi da gà giẫy giụa phản đối kịch liệt, hic)

Tiếng Hà Nội chuẩn hợp để làm thứ tiếng của thơ ca, văn chương, ngoại giao v.v... chứ làm tiếng để chat chit e hổng có hợp. Chả thế mà mới có các colloquial nảy ra: rùi, ui v.v...blah em không nhớ lắm.

Em kết luận một câu chả liên quan gì đến đoạn trên: Em cũng yêu HN kiểu mù quáng như bác GunZ
hxh
14-02-07, 18:55
Thế tiếng miền trung mềm hay cứng hả 4C? Chị thấy từ "tau" nghe cứng hơn từ "tao", nhưng từ "mi" thì nghe lại yêu hơn từ "mày" rất nhiều.
Đúng không Mi?