Có nên cho tiền ăn mày

Gấu & em
06-05-09, 22:55
Đọc cái này (http://tintuconline.com.vn/vn/thaoluan/220508/index.html)

Ông cụ ăn xin tiến đến quán cơm: “Anh, chị làm ơn làm phước…”. Người khách đang ăn: “Em không có tiền lẻ, chị bán cơm cho em vay 5.000 đồng đưa cho ông, lát em gửi lại...”. Người bán cơm: “Ối dào, ngày nào ở đây chẳng có một hội đi xin kiểu ấy!”. Người khách có lòng tốt chưng hửng.

Đó là tình huống không hiếm gặp trong đời sống hôm nay. Bất cứ ai, dù là cô học trò hay ông giám đốc, có ngày ngồi quán café, quán ăn vỉa hè đều có thể được tiếp cận với những người chìa tay hoặc xòe ra cái mũ, cái nón: “Hỡi ông đi qua, hỡi bà đi lại… Tôi lỡ độ đường, tôi vừa đi viện… Xin ông bà giúp đỡ tôi…”.

Có phải lúc nào, trước người ăn mày ăn xin trông đói khổ, ta cũng đều khắc cốt ghi tâm một điều “thương người như thể thương thân”…?

Lời đề nghị của người ăn xin nào cũng mủi lòng, nét mặt của người ăn mày nào cũng khắc khổ, không khỏi đánh động đến lương tâm, đến lòng tốt của bất cứ cứ ai. Cho dù đó là một bà cụ ngoài 70, 80 gần đất xa trời hay là cậu bé nhem nhuốc không được học hành, thậm chí là những người ăn xin tuổi trung niên có sức có vóc thì cũng đều truyền đến cảm xúc của mỗi người là nỗi khổ, sự bất hạnh của những con người ăn xin ấy.

“Khổ là rõ ràng, nhưng có những người khổ thật, có những người chỉ giả nghèo giả khổ mà thôi! Họ có mánh “ăn xin”, họ hành nghề ăn mày, họ đi ăn xin ban ngày tối về leo lên xe SH!”, chắc chắn không ít người sẽ nói thế khi chứng kiến nhiều sự thật phũ phàng trong cuộc sống. Và chính vì sự nhập nhèm, tranh tối tranh sáng như thế mà nhiều người nhất quyết rằng: “Không cho ăn mày, ăn xin dù chỉ một đồng!”.

Thế nhưng cũng từ thực tế, không phải ai cũng lợi dụng lòng tốt của người khác. Có những mảnh đời thực sự thương tâm, có những người sức tàn lực kiệt, có những đứa trẻ bị đẩy ra bên lề đường… mà nếu không có bàn tay cứu giúp của người khác, có thể cuộc đời không may mắn của họ sẽ thêm hụt hẫng, sẽ sụp đổ chỉ trong ngày mai, ngày kia thôi. Rồi ngày sau, chẳng ai có thể giúp đỡ được họ nữa. Lòng tốt của con người là những giọt sương trong suốt, chưa kịp hiển hiện, để người khác vơi cơn khát thì đã vội bốc hơi.

Vậy phải làm sao đây, để lòng tốt không bị lạm dụng, cho dù chỉ thể hiện qua đôi ba đồng bạc lẻ thôi nhưng đúng người, đúng việc, để không khắc khoải, băn khoăn mình đã thờ ơ, ngoảnh mặt làm ngơ?

Một trường hợp khác nữa là với những người mặc áo dài nâu, quàng khăn che mái đầu, giới thiệu là “ở nhà chùa ra”, họ kêu gọi làm phúc cho chùa, miệng không nói “tôi xin…”, “ông bà làm ơn…” mà chỉ “Nam mô a di đà Phật…”. Nếu không ai cho, họ chỉ cúi đầu, lẳng lặng đi mà không một lời “kèo nhèo” gì…

Vậy có ai sẽ động lòng làm ơn làm phước, sẵn lòng, sẵn tâm “cứu một người phúc đẳng hà sa” như triết lý nhà Phật? Có ai rõ, Phật môn quy định nhà sư trong chùa thì không được phép “khất thực”? Hay có ai nổi nóng, thậm chí khinh bỉ trước những vị sư “dỏm”?

Nhiều khi không phải đi đâu xa, có thể làm từ thiện ngay bên cạnh mình. Người VN, vốn nhân ái, chẳng ai không biết câu “lá lành đùm lá rách”. Nhưng…, có phải lúc nào, trước người ăn mày ăn xin trông đói khổ, ta cũng đều khắc cốt ghi tâm một điều “thương người như thể thương thân”…?

Danh Anh

Không cho thì ngại giai nhìn, mà cho thì một lúc kéo đến bao nhiêu người.
Sao nước mình nhiều ăn mày ăn xin thế?
Vậy cái cách ở Đà Nẵng, bác Thanh thưởng cho ai báo nhìn thấy ăn mày ăn xin bán dạo... mấy trăm ngàn để rồi cả TP sạch tưng người lang thang có nên áp dụng ra toàn quốc không?
Mà đưa họ đi đâu về đâu bây giờ?
Sandy_F
06-05-09, 23:27
Vậy cái cách ở Đà Nẵng, bác Thanh thưởng cho ai báo nhìn thấy ăn mày ăn xin bán dạo... mấy trăm ngàn để rồi cả TP sạch tưng người lang thang có nên áp dụng ra toàn quốc không?
Mà đưa họ đi đâu về đâu bây giờ?

Kính bác! Ở Đà Nẵng đúng là cũng có thưởng cho ai báo có ăn mày, ăn xin... xong vẫn còn tình trạng khó xử này bác ạ. Nhiều người nhiều khi trong lòng vẫn nghĩ: chắc họ lừa mình, song lần đầu tiên người ta vẫn giúp, nếu đối tượng xuất hiện nhiều lần thì người ta biết và từ chối. Nhỡ đâu lại gặp người lỡ vận thật thì thế nào.

Hôm nọ em ra Hà Nội, có một cậu thanh niên, chống nạng, chân cụt nhé, chỗ vết thương trông như loét và mưng mủ, tội kinh dị. Quan sát mặt mũi thì thấy môi trắng bệch, vẻ mặt đau đớn. Anh ta bảo: xin tiền để chữa bệnh, bệnh em hiểm nghèo, vết thương lở lóet, không có đủ tiền chữa thì chết mất. Em thật, bây giờ có người bảo cậu ta từ trường sân khấu điện ảnh ra là em tin không cần hỏi.

Em tỏ ý hỏi thăm tên tuổi, nơi ở đặng viết bài vận động hỗ trợ bạn ý chữa bệnh. Bạn í mắc cỡ: "Em không lên báo đâu, ngại lém. Em nay đây mai đó, ngủ nhờ sân ga chứ không có tiền thuê nhà". Đấy, người đâu dễ thương chi lạ!

Nhiều người bị lừa cũng là chuyện bình thường, trình độ cao quá mà.
Gold Fish
06-05-09, 23:43
ĐN nó xách người ăn xin lên tàu - xong tiễn về quê cũ mà ... hành nghề chốn khác. Làm riết cha con sợ thôi.

Cho thì cho - không cho thì thôi. Đi thẳng, biến. Lại cứ lằng nhằng ngu ngu với mấy thằng kia rước họa vào thân. Khổ nhất với mấy ông bà ở ngòai vào cứ lom lom nhìn nhìn rồi hỏi hỏi han han làm như thể là cái gì tót vời, đến khi nó bắt vạ cho rồi thì bao nhiêu là trứng thối văng um. Giải quyết mấy cái ngu như thế, đại cực khổ. Đạo đức toẹt.

Đắn đo suy nghĩ mãi thằng nào lừa thằng nào rốt cuộc 1.000 đ tiền xu + nhân cách rớt mịe nó đi, tìm éo ra.
Phương Thắm
06-05-09, 23:56
Đợt trước có việc phải ngốn rất nhiều tạp chí leisure ngoại quốc, Chị chú ý một bài của bọn Herworld (Singapore) có từ cách đây phải 4-5 năm, bài đó nói về việc làm từ thiện. Đáng quan tâm là nó đặt vấn đề như bài của Gấu & em: Làm sao để lòng tốt không bị lạm dụng?

Chị làm ở trung tâm Saigon, ngày ngày ngồi ở hàng hiên của cơ quan (1 cái restaurant) và đi bộ loanh quanh, đụng ăn xin suốt. Nói chung, trung bình một ngày Chị bỏ ra 10-15 nghìn cho ăn xin ở khu vực đó, chưa kể mỗi tuần lại có một tập vé số trong túi mà mình chả buồn check kết quả.

Chị có nghĩ đến "income" của những người ăn xin này, Chị nhớ đến "the man with the twisted lip" trong series trinh thám Sherlock Holmes. Nhưng, trong túi sẵn tiền lẻ thì Chị vẫn cho. Làm sao khác bây giờ? Bản thân Chị ít khi đi xin xỏ ai, mà nhiều khi cảm thấy chỉ cần mở mồm chìa tay ra xin là mình sẽ được cái mình muốn. Cho nên Chị luôn tự động cho tiền ăn xin, vì rằng họ cũng đã đến chìa tay ra và xin xỏ. Trời xui đất khiến họ làm nghề ăn xin, mình không ăn vạ Trời được. Thôi thì có cho được thì cho, không cho thì ngoảnh mặt đi cũng không thấy mình keo kiệt.

Còn cái trò suy tính vì "ngại giai/gái nhìn" mình thì Chị thấy buồn cười. Chuyện xin-cho là nằm trong quyết định của người ăn xin và của chính mình, tại sao lại care bên thứ 3 làm gì nhỉ? Giai đi với Chị có cho tiền ăn xin thì Chị cũng chả đánh giá cao, mà không cho thì Chị cũng chẳng đánh giá thấp. Ăn xin với mình chỉ là người dưng nước lã, cho thì cho không cho thì thôi, hơi đâu mà lo đánh giá cái hành động cho hay không cho. Buồn cười.
Biển Xanh
06-05-09, 23:58
Các bạn nên nhớ cho một điều là đã phải làm đến nghề ăn xin thì hầu hết đều là cùng đường rồi, thế mà các bạn cứ phải nâng cao quan điểm là có cho đúng người hay không. Tốt nhất nếu cho được thì cho, bạn không nghèo đi mà cũng coi như chia sẻ được phần nào miếng cơm với người khác, giải bớt đi nghiệp chướng của mình tích đức cho con cháu sau này.

P/S: Lần kinh hoàng nhất của em là có lần đứng mua bánh mỳ Như Lan ở trong Sài Gòn, vừa lúc đấy có một em bé ăn xin chạy đến, em rút tiền trong ví ra cho và chỉ khoảng 30s sau khoảng gần chục em bu lấy em với 20 bàn tay chìa ra làm em hoảng hết cả hồn phải té chạy.
Gấu & em
07-05-09, 00:02
Mình câu trúng cá thật!
Phương Thắm
07-05-09, 00:38
Mình câu trúng cá thật!

Không hiểu Gấu&em đang ăn xin cái gì? Cứ nói rõ ra, Chị mà có là cho liền. Thương nhắm!
Voi gầy
07-05-09, 00:47
Cho thì cho, ko cho thì thôi, quan tâm bắt bẻ gì đến chuyện người ta đêm về đi SH. Cho 4C chiếc SH thì liệu 4C có can đảm đi ăn mày ko mà suy với chả nghĩ.
NaTuom
07-05-09, 01:35
Các bạn, trong khi vẫn còn " Những người khốn khổ" - Victor Hugo
Thì các bạn nên nghĩ rằng, phải làm sao để sau này nghĩ về người nghèo mà mỉm cười sung sướng.

Chứ như bi giờ, tích đức như BX nhà bác Vàng Pao cũng chỉ được 1 em thôi, đấy là cô í làm ở nơi in được tiền.

Đời sống thật khốn khổ khi mà gạo càng nhiều thì thạch sùng cũng nhiều theo, nhẽ đâu lại thế?
Sandy_F
07-05-09, 01:41
Các bạn nên nhớ cho một điều là đã phải làm đến nghề ăn xin thì hầu hết đều là cùng đường rồi, thế mà các bạn cứ phải nâng cao quan điểm là có cho đúng người hay không.

Chẹp, theo mình thì bạn cũng cần biết rằng: ăn xin mà chuyển lên thành nghề rồi thì nó không được gọi là cùng đường đâu bạn ạ. Nhìn những người tôi cưu mang của bạn mà mình ngưỡng mộ. Mình đặc biệt ghét 2 chữ từ thiện.
quiz
07-05-09, 03:59
Tớ có thể cho tiền một gã ăn mặc nghèo nàn, đứng ở một xó nào đó với một cái hamonica, hoặc một gã nào đó với cái guitar và giọng hát khàn khàn, hoặc một gã với chiếc vĩ cầm cũ kỹ, hay một gã ngồi xe lăn với vài tờ tạp chí cũ trên tay...với những kẻ đó, nếu không vội, tớ có thể dừng chân và nghe những giai điệu từ nhạc cụ, từ chất giọng của họ và để trả ơn cho họ, tớ sẽ tặng lại họ một vài đồng lẻ. Còn nếu như kẻ đó mặc dù có đôi mắt thơ dại, hay vẩn đục, giọng nói con trẻ hay già đục chìa đôi tay chìa ra trống không về phía tớ thì quên mẹ đi cho nhanh dù có nhìn tớ với ánh mắt van lơn. Tớ có thể không tiếc những đồng bạc lẻ cuối cùng dẫu chỉ cho tớ 1 con hạc giấy, một bài hát trẻ con. Nhưng nếu với đôi bàn tay không thì :D
August Rhapsody
07-05-09, 16:40
Tớ có thể cho tiền một gã ăn mặc nghèo nàn, đứng ở một xó nào đó với một cái hamonica, hoặc một gã nào đó với cái guitar và giọng hát khàn khàn, hoặc một gã với chiếc vĩ cầm cũ kỹ, hay một gã ngồi xe lăn với vài tờ tạp chí cũ trên tay...với những kẻ đó, nếu không vội, tớ có thể dừng chân và nghe những giai điệu từ nhạc cụ, từ chất giọng của họ và để trả ơn cho họ, tớ sẽ tặng lại họ một vài đồng lẻ. Còn nếu như kẻ đó mặc dù có đôi mắt thơ dại, hay vẩn đục, giọng nói con trẻ hay già đục chìa đôi tay chìa ra trống không về phía tớ thì quên mẹ đi cho nhanh dù có nhìn tớ với ánh mắt van lơn. Tớ có thể không tiếc những đồng bạc lẻ cuối cùng dẫu chỉ cho tớ 1 con hạc giấy, một bài hát trẻ con. Nhưng nếu với đôi bàn tay không thì :D

Cái này chị quiz Hải Đăng nói đúng. Nhưng mà tư bẩn khác XHCN. Tư bẩn thì không ai cho không ai cái gì cả nên ăn xin thì đánh đàn, hát, giả tượng... Còn thiên đường XHCN thì chỉ cần tay không thôi vì con người nhân ái.
Laozeza
07-05-09, 17:05
Cái này chị quiz Hải Đăng nói đúng. Nhưng mà tư bẩn khác XHCN. Tư bẩn thì không ai cho không ai cái gì cả nên ăn xin thì đánh đàn, hát, giả tượng... Còn thiên đường XHCN thì chỉ cần tay không thôi vì con người nhân ái.

Lão xem ti vi thấy tư bẩn ăn xin còn lười hơn ăn xin XHCN, tuyền đeo cái biển rồi ngôi im éo chịu mở miệng xin ăn gì cả.

Các bạn nên nhớ cho một điều là đã phải làm đến nghề ăn xin thì hầu hết đều là cùng đường rồi, thế mà các bạn cứ phải nâng cao quan điểm là có cho đúng người hay không. Tốt nhất nếu cho được thì cho, bạn không nghèo đi mà cũng coi như chia sẻ được phần nào miếng cơm với người khác, giải bớt đi nghiệp chướng của mình tích đức cho con cháu sau này....
Gặp người như gái Biển lại ước mình vưỡn còn tí xuân.
KuTí
07-05-09, 17:36
Các bạn nên nhớ cho một điều là đã phải làm đến nghề ăn xin thì hầu hết đều là cùng đường rồi, thế mà các bạn cứ phải nâng cao quan điểm là có cho đúng người hay không. Tốt nhất nếu cho được thì cho, bạn không nghèo đi mà cũng coi như chia sẻ được phần nào miếng cơm với người khác, giải bớt đi nghiệp chướng của mình tích đức cho con cháu sau này.

P/S: Lần kinh hoàng nhất của em là có lần đứng mua bánh mỳ Như Lan ở trong Sài Gòn, vừa lúc đấy có một em bé ăn xin chạy đến, em rút tiền trong ví ra cho và chỉ khoảng 30s sau khoảng gần chục em bu lấy em với 20 bàn tay chìa ra làm em hoảng hết cả hồn phải té chạy.

Cái này làm mình nhớ cách đây mấy năm về nghỉ hè rảnh rỗi đi Sapa chơi.
Mình có thói quen đi du lịch một mình để khỏi lỉnh kỉnh và mất thời gian chờ đợi nhau rất chi phiền.
Ở Sapa có mấy bản người dân tộc và bãi đá cổ gì đó rất đẹp. Và lúc xuống ở đây chơi thì gặp rất nhiều trẻ con dân tộc (Kì lạ là có nhiều đứa tóc vàng mắt xanh y như tây con vậy, hỏi mấy người vùng này họ bảo có thể đó là con của mấy thằng Tây bỏ mẹ nào đi du lịch bụi và chơi chợ tình Sapa).
Lúc chụp ảnh bọn trẻ con này thì bọn nó liền nói "chú cho cháu tiền thì cháu mới cho chụp", hoặc là đưa mấy thứ đồ thủ công như vòng đeo tay đeo chân gì đó để bán. Cái này thì mấy bạn gái hay mua chứ con trai mua làm gì nặng túi.
Nếu không cho tiền thì mấy đứa trẻ nó trợn mắt lè lưỡi làm xấu hoặc che mặt. Cho 1 đứa xong thì cũng có tầm hơn chục đứa nữa chạy theo hét ầm lên "chú ơi, chú cho bạn kia mà không cho cháu", rồi tị nạnh ầm ĩ cả lên là chú cho nó nhiều mà cháu ít hơn.

Hình như chỉ ở Việt Nam mới có cảnh trẻ con đi ăn xin như vậy chứ thấy các nước khác có người ăn mày nhưng chưa thấy trẻ con bao giờ (tất nhiên trừ những nước như Lào, Cam)
nhaphat
07-05-09, 18:00
Cái này làm mình nhớ cách đây mấy năm về nghỉ hè rảnh rỗi đi Sapa chơi.
Mình có thói quen đi du lịch một mình để khỏi lỉnh kỉnh và mất thời gian chờ đợi nhau rất chi phiền.
Ở Sapa có mấy bản người dân tộc và bãi đá cổ gì đó rất đẹp. Và lúc xuống ở đây chơi thì gặp rất nhiều trẻ con dân tộc (Kì lạ là có nhiều đứa tóc vàng mắt xanh y như tây con vậy, hỏi mấy người vùng này họ bảo có thể đó là con của mấy thằng Tây bỏ mẹ nào đi du lịch bụi và chơi chợ tình Sapa).
Lúc chụp ảnh bọn trẻ con này thì bọn nó liền nói "chú cho cháu tiền thì cháu mới cho chụp", hoặc là đưa mấy thứ đồ thủ công như vòng đeo tay đeo chân gì đó để bán. Cái này thì mấy bạn gái hay mua chứ con trai mua làm gì nặng túi.
Nếu không cho tiền thì mấy đứa trẻ nó trợn mắt lè lưỡi làm xấu hoặc che mặt. Cho 1 đứa xong thì cũng có tầm hơn chục đứa nữa chạy theo hét ầm lên "chú ơi, chú cho bạn kia mà không cho cháu", rồi tị nạnh ầm ĩ cả lên là chú cho nó nhiều mà cháu ít hơn.

Hình như chỉ ở Việt Nam mới có cảnh trẻ con đi ăn xin như vậy chứ thấy các nước khác có người ăn mày nhưng chưa thấy trẻ con bao giờ (tất nhiên trừ những nước như Lào, Cam)

Cam thì em không biết chứ Lào thì em đi vài ngày mới gặp được một đứa ăn mày, nó nhìn thấy em liền chạy vào đưa cái mũ: "Chú ơi cho cháu xin mấy đồng?".:D


Đợi VN có cuộc sống bằng Lào bi giờ chắc phải 30 năm nữa!
Biển Xanh
07-05-09, 21:38
Nói chung thì cái chuyện cho hay không cho người ăn xin, làm hay không làm từ thiện là một chuyện hết sức cá nhân chẳng có gì đáng phải bàn cãi. Phát tâm bồ đề là một việc xuất phát từ lòng tự nguyện, vì thế có không làm thì cũng không ai trách mà có làm thì cũng chẳng cần phải kể ra làm gì.

Cuối cùng thì Charity begins at home, hãy giúp đỡ những người thân bạn bè mình trước khi lo cho người khác
TrueLie
07-05-09, 21:55
Nói chiện ăn mày ko biết các bác em còn nhớ Aziz Nexin viết 1 truyện về 1 chú thám tử người Tầu được giao đóng giả ăn xin để theo dõi. Một thời gian sau thì chú này gặp sếp xin nghỉ việc, sếp hỏi tại sao thì chú khai tao làm ăn xin kiếm tiền còn nhiều hơn lương thám tử. Lão sếp gật gù rồi cũng quyết định bỏ nghề đi làm ăn xin. Truyện đọc vui vật.
slump
08-05-09, 00:05
Azis Nesin đọc bựa phết, bác nào có pdf hay biết links nào đọc được online không?
Coc-VN
08-05-09, 01:26
Đói tìm cái ăn, No tìm cái mặc, Giàu tìm cái chơi, Sướng quá lên trời... Đang đói các bác ạ!

Các bác hãy giúp chúng No bụng đi! Cảm ơn các bác.
xame
08-05-09, 08:09
Cho hay ko cho đều có tốt và xấu mà phải tuỳ theo hoàn cảnh xã hội nữa. Ở XH ta chưa có an sinh XH để giúp kẻ bần cùng sống qua ngày, nếu ko ăn xin thì cũng khó cho một số hoàn cảnh. Còn khi XH đã phát triển và có an sinh XH thì ko nên cho.
6642
08-05-09, 11:21
Các chú các thím cho tiền ăn mày vì cái gì? Vì cảm giác được cho đúng không? Cháu biết mà.
scojo
08-05-09, 11:40
Sống trong đời sống là phải có 1 tấm lòng, để làm gì các bạn biết ko? À, cháu 6 biết rầu đấy. Nhưng 6 mí biết cây rung mà chưa biết gió, biết 1 mà chưa biết đến 2 rầu.

Em thấy tựa đề toi píc phản ánh sai mẹ nó với nội dung chính trình bày ròi, thành ra gà vịt tung cánh ù ù kạc kạc nhặng xị cả lên.
lão ma
08-05-09, 17:35
Chiện gặp ăn mày ăn xin là chiện thường ngày ở huyện. Ai cảm thấy giúp được người ta thì nên giúp còn không thì cũng đừng buông những lời nói khó nghe... Bản thân anh đã từng gặp rất nhiều trường hợp người ăn xin bị mắng xối xả ... hoặc bị từ chối với những lời nói thật khốn nạn!

Đan mạch, đi ăn mày có phải là cái tội đ éo đâu. Ở đ oé đâu mà chả có ăn mày - ăn xin. Ngay đến cả những nước giàu có văn minh nhất thế giới cũng không ngoại lệ.

Lời khuyên cho những ai nếu không giúp thì thôi, đừng nên mắng mỏ hoặc buông những lời nói bửn tưởi có tính khinh mạn người ta.
Vàng
08-05-09, 18:46
Các bác là một lũ vô ơn khi mà tỏ ra khinh bỉ những kẻ ăn xin, dù là vì họ nghèo khổ thật hay là đóng kịch. Các bác, nghĩ kỹ đi nhé, cũng là những thằng/con ăn xin cao cấp hơn thôi. Học bổng du học: Các bác tưởng đấy là phần thưởng? Đấy là các bác đi ăn mày ăn xin bọn tư bửn đấy. Du học tự túc: Phụ huynh các bác không ăn mày ăn xin được lộc rơi lộc vãi thì có mà du học cái kít í.

Suy rộng ra, lịch sử Việt Nam từ thời độc lập dưới 2 chế độ đến nay, nguyên thủ có cái tàn cán đe'o gì hơn là tài đi ăn xin nào?

Nhục lắm, các bác ạ!
Phương Thắm
08-05-09, 19:06
Cho hay ko cho đều có tốt và xấu mà phải tuỳ theo hoàn cảnh xã hội nữa. Ở XH ta chưa có an sinh XH để giúp kẻ bần cùng sống qua ngày, nếu ko ăn xin thì cũng khó cho một số hoàn cảnh. Còn khi XH đã phát triển và có an sinh XH thì ko nên cho.

Cái này Chị đồng ý với xame. Hồi trước có bạn cũng hơi hơi họ hàng với Chị ở Canada về, bạn í đi rải tiền cho ăn xin khiếp lắm. Chị mới thắc mắc sao mày hào phóng thế, nó cũng nói đại ý như xame. Bạn í bổ sung thêm tí, ở bển người ta ngại bố thí vì sợ tụi ăn xin lấy tiền đó mua drug và alcohol.

Nhưng mà thực sự là ở VN cũng sợ cái đấy lắm.

Hôm kia Chị ngồi quán, có 2 đứa nhỏ khoảng 7 tuổi đánh giày cho Chị xong xin Chị điếu thuốc. Chị không cho, bảo là "trẻ con không được hút thuốc", nhưng biết thừa là chúng nó lấy tiền công xong ra quán nước tự mua ngay mấy điếu. Cũng hơi suy nghĩ, vì mình thấy hai anh em nó tội tội mà dễ thương như anh em trong Slumdog Millionaire í, nên đã cho tiền công gấp đôi. Chẹp, thật sự mình cũng nhiều lúc đói thối mồm chả có đồng nào trong túi, nên cứ thông cảm những người không tiền. Thôi, có thì cho vậy.

Còn cái chuyện vì có giai gái vo ve bên cạnh nên cho để "lấy điểm" thì phải quán triệt lại là never.

Việc làm từ thiện để "tích đức" thì Chị không đồng ý với Biển lắm. Phát tâm bồ đề là vì biết lo cho sự đói no của chúng sinh, chứ đâu phải vì tu nhân tích đức cái bỏ mịa gì cho riêng mình với con cháu nhà mình.
Coc-VN
08-05-09, 19:08
Nhục lắm, các bác ạ!

Bỏ cả danh dự, chẳng biết nhân phẩm là gì?! chỉ để kiếm miếng cơm manh áo! Không Nhục sao được! Nhưng mà không làm vậy thì đại bộ phận trẻ em và người già phải làm sao để sống qua ngày. Người già cũng muốn sống, trẻ em thì đôi lúc cũng vì bố mẹ đói khát mà ép con đi xin người.

Sung sướng gì khi gặp những người cùng khổ. Cho người ta thì ngại đồng hóa xã hội, công nhận chuyện xin ăn là đúng. Nhưng thấy mấy ông bà già ngữa tay ra xin một người thanh niên khỏe mạnh chút lòng thương thì làm sao không thương?! không xót. Nghĩ lại ngày xưa Cóc cũng đói lắm, may là bố mẹ không cho đi ăn xin của người, chứ không thì cũng như những đứa trẻ lang thang cù ba cù bất bây giờ!

Kiếp đời nửa trắng nửa đen, giúp được ai giúp vậy!

Danh Dự giữ để làm gì khi Sinh Mạng không giữ được?!
Ivan
08-05-09, 19:35
Bác Vàng cho em hỏi. Các cụ vẫn dạy: "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời", em lười không buồn tính cái gì mà "lịch sử Việt Nam từ thời độc lập dưới 2 chế độ đến nay" của bác, bác tính hộ em xem được mấy đời rồi, để còn xem xem hậu vận em có được tí ti nào thoát cái kiếp ăn mày hay không!
Phương Thắm
08-05-09, 19:37
Ăn mày dĩ vãng, không thoát được đâu "thằng" Ivan yêu quý của chị ơi.
Vàng
08-05-09, 19:50
Bác Vàng cho em hỏi. Các cụ vẫn dạy: "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời", em lười không buồn tính cái gì mà "lịch sử Việt Nam từ thời độc lập dưới 2 chế độ đến nay" của bác, bác tính hộ em xem được mấy đời rồi, để còn xem xem hậu vận em có được tí ti nào thoát cái kiếp ăn mày hay không!

Hị hị, dạo này em bác bận đi ăn mày quá nên chả có lúc nào vào giáo chã cho các bác về cái sự ăn mày. Ăn mày, nếu mà phân loại cũng đa dạng phết các bác ạ. Từ ăn mày để liếm lá bánh thời Thái Bình 3km năm 45 đến ăn mày để tăng GDP 8,4% mỗi năm. Từ ăn mày quy mô nhỏ cho bản thân mình đến nghề ăn mày giúp cho thiên hạ mà XH đang dùng cái tên mỹ miều là "đi quyên góp từ thiện". Từ ăn mày viện trợ vũ khí để đánh nhau đến ăn mày ngoại tệ để mà xây dựng CNXH. Ngàn lẻ 1 kiểu ăn mày.

Thế nên, bác Ivan em chả việc gì phải lăn tăn cái chiện "thoát kiếp ăn mày" làm gì bác em.
quasar
08-05-09, 20:55
Ừ, Hôm nọ xem 1 đoạn phim của 1 thằng mất dạy Nhật bản, nó quay cảnh nó xuống xe, hàng chục người ăn mày VN bu vào xoè tay. Mình mà làm bên xuất nhập cảnh thì mình cấm cửa thằng này vào vn lần sau. Bên cạnh đó thì mình cũng trách dân mình, trách nhiều đấy.
xame
08-05-09, 21:03
Ừ, Hôm nọ xem 1 đoạn phim của 1 thằng mất dạy Nhật bản, nó quay cảnh nó xuống xe, hàng chục người ăn mày VN bu vào xoè tay. Mình mà làm bên xuất nhập cảnh thì mình cấm cửa thằng này vào vn lần sau. Bên cạnh đó thì mình cũng trách dân mình, trách nhiều đấy.

Trách ai đây, và trách cái gì? Thực tế thì XH mình nghèo nên nó vậy. Trách thằng Nhật lùn cũng ko đúng, nó có phịa ra đâu? Quay cảnh thật đấy chứ. Mà trách dân mình thì cũng khó, vì hoàn cảnh đói phải bò. Sao cấm họ nhịn được? Chúng ta cứ tự hào dân tộc mà quên đi cái thực tế ko đáng tự hào tí nào. Đó là nghèo, mà nghèo thì nhục..nhục lắm.
quasar
08-05-09, 21:47
Nó hớn hở quay lại cảnh đó thì nó là thằng không ra gì.
Những người kia không biết nhục xoè tay xin ăn thì đáng trách chứ, người tự trọng sẽ tìm mọi cách tự xoay chứ không như vậy. Còn 2 tay để xoè ra, còn sức khoẻ để xô đẩy cơ mà.
Voi gầy
08-05-09, 23:31
Đọc bài của Cat bên kia xong tiện thể vào đây nói luôn. Cái bọn bần tiện ko có ai ăn không được cái gì của nó, kiểu đã ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Bọn Tây ko những ko có ăn mày, mà còn đầy đường, nó thích thì nó cho, mà đã cho thì nó cho 1, 2 euro. Đến ăn mày Campuchia nó còn xin 1 đô. Ở VN cho được 2000đ mà cứ bắt cả họ nhà người ta mang ơn mình, rồi đòi người ta phải có nhân thân lịch sự này nọ. Điên.

Còn cái bọn quay phim ăn mày ra cười tí tởn cứ giỏi khoe xem chả bị chửi cho bục mặt. Cái loại đó bận tâm làm gì, nhục làm gì. Hết chuyện để nhục rồi hả.
Biển Xanh
09-05-09, 00:00
Việc làm từ thiện để "tích đức" thì Chị không đồng ý với Biển lắm. Phát tâm bồ đề là vì biết lo cho sự đói no của chúng sinh, chứ đâu phải vì tu nhân tích đức cái bỏ mịa gì cho riêng mình với con cháu nhà mình.

Lo cho sự no đói của chúng sinh, tu nhân tích đức, hóa giải nghiệp chướng, tu tập, vân vân đều là những động cơ hết sức tốt đẹp để phát tâm bồ đề không có gì đáng phải bàn cãi.....mỗi người có thể có một lý do riêng cho hành động của mình cái này lẽ ra cô nên hiểu mới phải.

Cô lúc nào cũng cứ chành chọe đanh đá lấy được như thế này thì bao giờ cô mới sống cho bình thản được hả cô?
lão ma
09-05-09, 00:13
Hồi trước ông cậu anh cứ hay nhắc đến bác gì họ Phạm tên Đồng hay xách ca táp đi ra nước ngoài ăn mày này kia mà chả hiểu ý ôn cậu anh diễn đạt ra nàm thao? Giờ thì ngộ rõ ra là toàn dân Annamit chúng mình là quân ăn mày chứ có chó gì mà huênh hoang!
Coc-VN
09-05-09, 00:47
Mình câu trúng cá thật!

Có vẻ như nhà Bác Gấu được mùa đây!

@Lão Ma: Lão đừng vơ đũa cả nắm vậy! Ông, Cha của lão cong lưng ra làm kiếm tiền nuôi lão, bây giờ lão nói vậy là không được. Lão nên biết phân biệt rõ ràng hành động được gọi là "ăn mày" và "trao đổi" lợi nhuận nhé! Dân Việt mình xin cái đếch gì đây? chỉ là bán rẻ dân tộc mua miếng cơm đó thôi. Một bên là chịu Nhục, bên kia là Ngu. Ngu thì còn biết đường mà học được, chứ Nhục thì nó bám suốt đời.

@Chị: Biển Xanh nói đúng đấy! Phàm là con người làm việc gì cũng tính đến Tư Lợi, chẳng qua hình thức biểu hiện nó khác nhau một tí thôi. Hình thức nào được xã hội chấp nhận và hoan nghênh thì nó là tốt. Đơn giản là thế thôi. Giúp đỡ người khác là việc tốt, còn nó nghĩ gì mặc kịa nó, miễn nó không muốn hại người là OK!
quiz
09-05-09, 01:29
Lão xem ti vi thấy tư bẩn ăn xin còn lười hơn ăn xin XHCN, tuyền đeo cái biển rồi ngôi im éo chịu mở miệng xin ăn gì cả.

Các bạn nên nhớ cho một điều là đã phải làm đến nghề ăn xin thì hầu hết đều là cùng đường rồi, thế mà các bạn cứ phải nâng cao quan điểm là có cho đúng người hay không. Tốt nhất nếu cho được thì cho, bạn không nghèo đi mà cũng coi như chia sẻ được phần nào miếng cơm với người khác, giải bớt đi nghiệp chướng của mình tích đức cho con cháu sau này....
Gặp người như gái Biển lại ước mình vưỡn còn tí xuân.

Có thể cái sự xin ở mỗi nơi, mỗi cơ hội nhìn thấy là khác nhau, mỗi sự trải nghiệm là khác nhau. Nhưng các bạn tây đứng đường chỗ tớ hay một vài chỗ tớ đi qua đều chơi đẹp, các bạn ấy nhận tiền và cho lại người nhận một cái gì đó, đôi lúc chỉ là một tờ tạp chí chí cũ hay một con búp bê làm từ vải vụn, hoặc là giọng hát của các bạn ấy. Mà cũng không chỉ ở tư bẩn, ngay tại VN đôi lúc cũng có những bạn cũng đánh guitar, cũng hát xin tiền quanh quán nhậu hay ngoài đường, với họ có thể cho tiền mà không phải suy nghĩ. Còn cứ ngửa cái tay không thì có là VN hay tư bẩn thì quên luôn cho nhanh.
Cá nhân tớ đánh giá cao các bạn xin và biết cho cho lại.
Phương Thắm
09-05-09, 01:39
Eo ôi chị Biển Xanh lại chơi trò gái hậu cung, sợ quá, em chả dám dây vào nữa. Em chỉ mới thẽ thọt bảo "không đồng ý với Biển lắm", thế mà chị quát em là "choành chọe đanh đá" mí lị lên giọng bảo em phải sống sao cho thanh thản. Thật đe'o hiểu đứa nào đang thiếu thanh thản hơn đứa nào đây. Xin mời chị cứ gồng lên mà thanh thản.
Vầng em sống de'o được thanh thản như chị Biển đâu. Chị cứ lo tích đức cho chị đi, còn em mà cho ai tiền thì chỉ vì lo người ta bị đói thôi chị ạ.

@Cóc: Có ai nói là hình thức "vì tư lợi" bị từ chối đâu chứ. QH chỗ Chị năm nào cũng làm Christmas shoebox tặng quà cho trẻ con ở mấy trại mồ côi, rất là từ thiện. Xong owner mới bàn với Chị là làm cái shoebox có logo QH nhé. Sau đó có công ty F. tham gia làm cùng, thế là Chị cũng phải in logo của F. lên shoebox nữa đấy. Năm ngoái đi tặng quà xong chụp ảnh ì xèo, kiểu gì cũng phải có mấy tấm rõ hình shoebox với logo to tướng. Có vẻ là tư lợi, phỏng ạ? Nhưng đấy là người ta muốn giương cái tên lên, để lần sau ai muốn tham gia thì biết đoàn thể mà đến đóng góp.

Với bản thân Chị, cho người nghèo vài đồng mua cái bánh mì, thì Chị cứ âm thầm mà làm hàng ngày thôi. Chỉ nghĩ bụng mình đói thì người ta cũng đói, chia sẻ miếng cơm manh áo được là cái tốt. Chứ còn nghĩ xa xôi đến tích đức từ ba cái đồng bạc, sao mà rẻ rúng cái đức độ của mình đến thế chứ!
6642
09-05-09, 02:09
Ăn xin thì nhục thật. Nhưng cháu thấy những người không phân biệt được rượu với dấm thì còn nhục hơn. Và những người cho tiền ăn xin thì cũng nhục tương tự.

Cái gì mà tích đức với lại giúp đỡ? "Tốt bụng" như thế bảo sao đi đường nhìn đâu cũng thấy ăn mày với ăn xin, rồi nheo nhẻo bẩu so với nước ngoài thì thấy nước mình nhục. Bị điên à?
Cứ cho là "những lòng tốt" đang giúp đỡ trẻ em và người già đi (nhấn mạnh: phải là những người thực sự đói khát, không nơi nương tựa hay là cùng quẫn chứ không phải thuộc hiệp hội lừa đảo) thì kết quả thế nầu? Cho mấy đồng bạc lẻ giống như đưa ra mấy con tép mồi nhử cá: yên tâm đi, ăn xin không sợ chết đói đâu, thế là tiếp tục kéo dài kiếp lang thang vô định. Trẻ không đi học, già không ấm thân. Thế gọi là kéo dài sự khổ sở chứ tích đức cái gì?
Thành phố nào không có vài ba làng bảo trợ hay nhà cưu mang? Những người có lòng tốt thực sự hay muốn tích đức nên thường xuyên mang tiền dư của mình góp vào quỹ mấy nơi đó, thường xuyên quan tâm kiểm tra theo dõi tình hình hoạt động tài chính mấy nơi đó. Yêu cầu người làm việc trong đó vẫn có lương, thay các "tích đức chủ" quản lý tài chính đồng thời làm tốt chức năng bảo trợ cưu mang của nhà mở.

Được thế tốt gấp trăm lần cái vẻ quan tâm đáng giá mấy đồng lẻ của các vị, cũng tốt hơn vạn lần khói hương chùa chiền tụng kinh niệm phật mang tiền cưỡng nhận nhét vào tay quan âm. Cháu thật, quan âm bồ tát mà hiển linh thì vật chít toi những người báng bổ mình luôn cho xong.

Cháu hết!
raukhoailang
09-05-09, 09:57
Ôi, nhiều lý luận quá, nói người thực việc thực đi.

Tết vừa rồi có ai cho cháu Tiến cứu bạn bị tàn tật không? Tớ chỉ gửi được một chút, tự trách mình sao tự nhiên lại bần tiện thế, không gửi nhiều hơn. Còn “Quỹ trái tim cho em”, vì lười nên gửi qua tài khoản ngân hàng, 3 tuần rồi mà không thấy tên mình đâu, hỏi mấy hỏi rồi mà thấy vẫn “thing không”, mọi người rút kinh nghiệm nhé. Vào mạng tìm người muốn giúp mà mang đến tận nơi.

Tớ đang định tham gia cái Operation Smile. Sẽ có giấy chứng nhận với đầy đủ tên và địa chỉ người được nhận. Cái giấy đó chẳng để chưng cho ai xem, nhưng mình yên tâm là tiền đã đến đúng chỗ cần đến.

Có ai muốn chia sẻ “cảm giác được cho” không?
Biển Xanh
09-05-09, 10:44
Eo ôi chị Biển Xanh lại chơi trò gái hậu cung, sợ quá, em chả dám dây vào nữa. Em chỉ mới thẽ thọt bảo "không đồng ý với Biển lắm", thế mà chị quát em là "choành chọe đanh đá" mí lị lên giọng bảo em phải sống sao cho thanh thản. Thật đe'o hiểu đứa nào đang thiếu thanh thản hơn đứa nào đây. Xin mời chị cứ gồng lên mà thanh thản.
Vầng em sống de'o được thanh thản như chị Biển đâu. Chị cứ lo tích đức cho chị đi, còn em mà cho ai tiền thì chỉ vì lo người ta bị đói thôi chị ạ.


Với bản thân Chị, cho người nghèo vài đồng mua cái bánh mì, thì Chị cứ âm thầm mà làm hàng ngày thôi. Chỉ nghĩ bụng mình đói thì người ta cũng đói, chia sẻ miếng cơm manh áo được là cái tốt. Chứ còn nghĩ xa xôi đến tích đức từ ba cái đồng bạc, sao mà rẻ rúng cái đức độ của mình đến thế chứ!

Hố hố, cô Chị chắc cũng không phải là thành viên chơi 2 bờ diễn đàn lâu năm nên không hiểu hết được từ "gái hậi cung" là gì, thế mà cứ một câu gái hậu cung hai câu gái hậu cung rõ là dốt về lịch sử. Cô nên tìm đọc lại những bài từ ngày xưa, hiểu rõ cho thấu đáo cách gọi gái hậu cung là mọi người ám chỉ ý gì, rồi xem chị cô đây tham gia diễn đàn với tư cách thế nào rồi hãy nói tôi chơi trò gái hậu cung cô nhé. Không biết thì phải hỏi, đừng có bạ cái gì nói cái đấy người ta cười cho cô ạ.

Còn việc phát tâm bồ đề, tôi đã nói đến thế mà cô vẫn không hiểu, thôi thì tôi cũng thông cảm cô là người chắc không hiểu chút gì về Phật pháp nên mới ăn nói hàm hồ như thế. Thôi thế cô cứ cố gắng làm được nhiều việc tốt cho chúng sinh là được rồi, còn cô muốn nghĩ là cô làm như thế là vì cái gì cũng được, cô ạ.
Kiếm&sons
09-05-09, 16:02
Ăn xin thì nhục thật. Nhưng cháu thấy những người không phân biệt được rượu với dấm thì còn nhục hơn. Và những người cho tiền ăn xin thì cũng nhục tương tự.

Cái gì mà tích đức với lại giúp đỡ? "Tốt bụng" như thế bảo sao đi đường nhìn đâu cũng thấy ăn mày với ăn xin, rồi nheo nhẻo bẩu so với nước ngoài thì thấy nước mình nhục. Bị điên à?
Cứ cho là "những lòng tốt" đang giúp đỡ trẻ em và người già đi (nhấn mạnh: phải là những người thực sự đói khát, không nơi nương tựa hay là cùng quẫn chứ không phải thuộc hiệp hội lừa đảo) thì kết quả thế nầu? Cho mấy đồng bạc lẻ giống như đưa ra mấy con tép mồi nhử cá: yên tâm đi, ăn xin không sợ chết đói đâu, thế là tiếp tục kéo dài kiếp lang thang vô định. Trẻ không đi học, già không ấm thân. Thế gọi là kéo dài sự khổ sở chứ tích đức cái gì?
Thành phố nào không có vài ba làng bảo trợ hay nhà cưu mang? Những người có lòng tốt thực sự hay muốn tích đức nên thường xuyên mang tiền dư của mình góp vào quỹ mấy nơi đó, thường xuyên quan tâm kiểm tra theo dõi tình hình hoạt động tài chính mấy nơi đó. Yêu cầu người làm việc trong đó vẫn có lương, thay các "tích đức chủ" quản lý tài chính đồng thời làm tốt chức năng bảo trợ cưu mang của nhà mở.

Được thế tốt gấp trăm lần cái vẻ quan tâm đáng giá mấy đồng lẻ của các vị, cũng tốt hơn vạn lần khói hương chùa chiền tụng kinh niệm phật mang tiền cưỡng nhận nhét vào tay quan âm. Cháu thật, quan âm bồ tát mà hiển linh thì vật chít toi những người báng bổ mình luôn cho xong.

Cháu hết!

Ăn xin kiểu này thì cũng không khác gì ban phát đức độ, rửa tội cho mọi người. Người ăn xin đắc đạo là người không nghĩ mình đang làm công việc "ăn xin" theo cách hiểu của mọi công dân bình thường trong xã hội, mà đang thực hiện thí nghiệm "tính thiện" với số lượng mẫu vô cùng, thời gian vô tận, càng nhiều càng tốt. Ăn xin cũng là một triết lý của một số bộ phận nông dân, coi như một thời gian hành xác tay bị-tay gậy trước khi hoá rồng, được quy định trong hương ước của một số làng thuộc một tỉnh miền trong. Ăn xin là bạn đồng hành của đức phật, hàng ngày viết report cho người, và hưởng lộc phật vô tận.

Việc ăn xin dưới sự bảo lãnh của đức phật sẽ dẫn ngưòi ăn xin có thói xem thường người bị ăn xin; cụ thể là người ăn xin sẽ áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức xét nét người bị ăn xin: nào là đồ ích kỷ, đồ ki bo, đồ vô nhân đạo, đồ phải gió, đồ giòi bọ, cũng giống như người Eskimo xem thường người da trắng là chủng tộc man di, mọi rợ. Đôi khi người ăn xin tự cho phép mình khoác áo tu hành để thẩm định, cứu rỗi lương tâm nhân loại. Họ quả là những hiền nhân, đức độ đang trên con đường hiển thánh.

Với tâm lý ấy, nhiều người chúng ta khi gặp người ăn xin thường có cảm giác rất e ngại. Họ đang thẩm định, sát hạch lương tâm chúng ta. Con người chẳng bao giờ hoàn thiện. Human is error. Chúng ta phải "trả bài" họ trong khoảng thời gian rất ngắn- thời gian chưa đủ để anh Thiệu (NV), anh Dũng (LQ) đốt tờ 100 USD tìm tờ 50 USD. Và trong xã hội các mụ vợ là những sinh vật miệng luôn kêu "tiền tiền" thì đồng tiền luôn đem lại sự đánh giá lương tâm người cho một cách hoàn hảo nhất từ phía người nhận nó; tức là nếu 100 VND chỉ mua được cái nguýt dài của nhà thẩm định ăn xin nhân dân thì 100 000VND chắc chắn mua được nụ cười rạng rỡ của họ. Điều kiện cần cho những công dân tốt chắc chắc phải là người biết kiếm nhiều tiền. Xã hội càng phát triển, của cải càng dồi dào thì "lòng tốt" cũng phải được tăng giá.

Khủng hoảng kinh tế, lạm phát phi mã, giá xăng leo thang, các bà vợ ngày càng già đi, miêng luôn kêu tiền tiền, chúng ta nai lưng quần quật 16h/ngày đóng thuế công-tư-tình. Thế nhưng đội quân thẩm định đức độ nhân dân ngày càng tăng, sát hạch triền miên, dai dẳng mỗi lúc ta vật vờ cơm bụi, đón con, kiếm cháo, khiến ta không còn đủ "đức độ". Ta kiệt sức, lương tâm ta lạm phát.

Và ngày mai, ta nhập hội của họ, những nhà thẩm định lương tâm nhân loại, một công việc suốt đời, không sợ không có cơm ăn áo mặc. Ta làm người hành khất để có lương tâm.
nhancu
09-05-09, 16:15
Eo ôi chị Biển Xanh lại chơi trò gái hậu cung, sợ quá, em chả dám dây vào nữa. Em chỉ mới thẽ thọt bảo "không đồng ý với Biển lắm", thế mà chị quát em là "choành chọe đanh đá" mí lị lên giọng bảo em phải sống sao cho thanh thản. Thật đe'o hiểu đứa nào đang thiếu thanh thản hơn đứa nào đây. Xin mời chị cứ gồng lên mà thanh thản.

Chỗ này người ta bảo là vừa gồng mình vừa la làng đây. Hãi vãi! :24:
pink
09-05-09, 16:47
Em thấy vụ này chính BX mới là người gồng, gái gì mà khó tính cò quặm ghê. Trong khi từ đầu gái Chị nhỏ nhẹ nói đúng lẽ phải đó chớ.

BX gồng mình mệt hok? :D
Ivan
09-05-09, 17:11
Xét về mặt tự nhiên, không nên cho ăn xin, bọn ăn xin là tập hợp cá thể quá yếu kém, cần để tự nhiên đào thải!

Xét về ý nghĩa nhân văn khai sáng, cần phải cho ăn xin càng nhiều càng tốt; sinh ra làm người đã là khổ rồi, nhưng tuyệt đối không thể thấy đồng loại chết mà không cứu.

Từ đây, theo lập luận logic kiểu của anh, nhà nước cần phải có luật và hệ thống pháp lý cùng công cụ kèm theo, ai muốn hành nghề ăn xin, căn cứ theo xét nghiệm y khoa, còn khả năng sinh sản là phải bị thiến, sau khi thiến xong được thả ra hành nghề ăn xin tiếp. Kẻ nào trong diện phải thiến mà chưa thiến, vẫn hành nghề ăn xin, lập tức chiếu luật bị coi là phạm tội hình sự, phạt tù giam. (À kể ra thế này thì vi phạm nhân quyền quốc tế). Tức là cần phải có biện pháp đình sản bắt buộc tạm thời với bọn ăn xin, khi nào họ thay đổi được phương pháp kiếm sống, xét đủ điều kiện đủ thời gian... Thì lại cho đẻ trở lại. Nói chung mục đích chính của anh là không thể cho ăn xin đẻ!
Coc-VN
09-05-09, 17:19
Em thấy vụ này chính BX mới là người gồng, gái gì mà khó tính cò quặm ghê. Trong khi từ đầu gái Chị nhỏ nhẹ nói đúng lẽ phải đó chớ.

BX gồng mình mệt hok? :D

Thế lày là tối lay sẽ có " Thư gửi Hồng" từ bạn Chị yêu quý đấy :24:

@Ivan: Thế ngoài ăn xin ra, Trộm Cắp, Tham Ô Tham Nhũng, Giết Người, Lừa Đảo có quyền đẻ không Ivan? chứ nếu mà triệt giống nó hết thì e là VN không có người Thừa Kế đấy!

Tiện đây cho hỏi, Ivan có đẻ được không? :D
lão ma
09-05-09, 17:20
Ivan lô vic dở hơi vừa thôi chứ. Nhà nước làm chó gì có đủ bs để đi thiến cbn cái + vật buồn thiu cho các bạn ăn mày ở Việt nam?

Hồi bao cấp, những năm 77-79 có bao nhiêu ăn mày đi vùng kinh tế mới sau này cũng cơ ngơi chả kém ai. Giải pháp hữu hiệu nhất bi giờ là nhà nước cứ lên danh sách các bạn ăn xin rồi xét theo tiêu chuẩn - thương tật hạng nào mà khoanh vùng phát đất đai cho các bạn ý làm kế sinh nhai. Cơ mà phải là vùng sâu vùng xa chứ không là các bạn ấy lại từ con đường tối tìm về con đường sáng thì rất chi là mệt.
Biển Xanh
09-05-09, 17:34
Em thấy vụ này chính BX mới là người gồng, gái gì mà khó tính cò quặm ghê. Trong khi từ đầu gái Chị nhỏ nhẹ nói đúng lẽ phải đó chớ.

BX gồng mình mệt hok? :D

Em Pink, chị chưa bao giờ nói cô Chị nói gì sai trong cái ý định tốt đẹp là muốn cứu độ chúng sinh chia sẻ miếng cơm manh áo với mọi người, Pink thử đọc lại bài chị viết. Cái Chị muốn nhắc cô Chị là ở chỗ mỗi người có thể có một động cơ để làm cùng một công việc, nhất là cái công việc đấy nếu như nó là thứ tốt đẹp thì không có động cơ nào là sai cả. Như bạn Coc-VN nói, cô Chị nên học cách tôn trọng sự khác nhau giữa mọi người chứ không phải là chỗ nào cũng cứ túm tóc người ta mà giật như thế. Pink hiểu ý chị chứ?

À còn riêng với cô Chị thì nói chung là không cần thiết phải ăn nói nhẹ nhàng, sơn ăn tùy mặt ma bắt tùy người mà.
Ivan
09-05-09, 17:35
Hehe. Bác Ma cứ phóng đại tội trạng cho em. Cái em muốn là làm sao đó không có những đứa trẻ ra đời mà bố mẹ chúng hiện đang hành nghề ăn xin. Lập luận của em cũng nhân văn bỏ cụ chứ bác tưởng bở à?

Các cá thể yếu thì xã hội vẫn phải chấp nhận, tùy điều kiện xã hội mà xã hội sẽ phúc lợi cho bọn này 1 mức nào đó, ở vn ta hiện tại phúc lợi xã hội cho bọn này là xấp xỉ = 0. Vì vậy đi ăn xin cũng là hợp lý. Nhưng việc tạm thời tước quyền sinh sản của công dân với bọn này em nghĩ là hợp lý: anh vẫn còn quyền công dân, còn quyền sống, nhưng trong khi anh không có khả năng tự nuôi sống bản thân, tại sao anh lại có quyền sinh sản? Một công dân mới của xã hội sẽ ra sao khi bố mẹ chúng ko tự nuôi sống được chính họ?

Nguyện vọng của em là chính đáng, chỉ có điều giải pháp cho nó quá phức tạp thôi. Bác nghe em đi!
pink
09-05-09, 17:44
Chị Biển ăn nói ghê gớm quá, em nghĩ là nên sửa câu cuối ở #48 đi.

@ Cóc-vn tao là Pink-Floyd chứ không phải hồng, ngẫn nó vừa thoai í.
Ivan
09-05-09, 17:45
@Ivan: Thế ngoài ăn xin ra, Trộm Cắp, Tham Ô Tham Nhũng, Giết Người, Lừa Đảo có quyền đẻ không Ivan? chứ nếu mà triệt giống nó hết thì e là VN không có người Thừa Kế đấy!

Tiện đây cho hỏi, Ivan có đẻ được không? :D

Khe khe. Em chắc gái, tư duy logic quá yếu. Các tội dẫn ra so sánh của em thì ở tất cả các xã hội pháp quyền và ngụy pháp quyền người ta đã có khung hình phạt rất chi tiết rồi. Còn người ta thực hiện thế nào là việc của người ta! Mà chắc chắn trong tù thì không thể thực hiện ý đồ sinh đẻ. Đang chửa bị đi tù léo tính!

À em hỏi vấn đề tế nhị nhưng mà lại là niềm tự hào dân tộc thì anh tội gì không khoe! Nói chung các biểu hiện lâm sàng trên cơ thể anh cho thấy khả năng sinh sản của anh là hoàn hảo! Xét trên khía cạnh pháp lý anh cũng tự thấy không có lý do gì tự thiến! Nhưng anh chưa đẻ, anh là con người vốn trục lợi, còn phải chờ các thế lực nhân tính và phi nhân tính đối xử với khả năng của mình thế léo nào đã!
Coc-VN
09-05-09, 17:53
Khe khe. Em chắc gái, tư duy logic quá yếu. Các tội dẫn ra so sánh của em thì ở tất cả các xã hội pháp quyền và ngụy pháp quyền người ta đã có khung hình phạt rất chi tiết rồi. Còn người ta thực hiện thế nào là việc của người ta! Mà chắc chắn trong tù thì không thể thực hiện ý đồ sinh đẻ. Đang chửa bị đi tù léo tính!

À em hỏi vấn đề tế nhị nhưng mà lại là niềm tự hào dân tộc thì anh tội gì không khoe! Nói chung các biểu hiện lâm sàng trên cơ thể anh cho thấy khả năng sinh sản của anh là hoàn hảo! Xét trên khía cạnh pháp lý anh cũng tự thấy không có lý do gì tự thiến! Nhưng anh chưa đẻ, anh là con người vốn trục lợi, còn phải chờ các thế lực nhân tính và phi nhân tính đối xử với khả năng của mình thế léo nào đã!

Gà Công Nghiệp!

Dài dòng vu vơ chẳng được tích sự gì!

Ivan muốn cho mấy đứa ăn xin không đẻ là chuyện khác! Còn làm sao để cho bọn nó không ăn xin là chuyện khác. Vấn đề đang nói là ăn xin tốt xấu thế lào? hiểu không Van?

Cứ thấy chân có ghẻ là chặt chân, tay có ghẻ là chặt tay à?! Bệnh nào cũng có Nguyên Căn cả, tìm ra cái lý do rồi mới châm đúng thuốc thì nó lành. Đe' gì làm việc tự sát như vậy!?

Hiểu chưa? hay còn muốn anh giải thích thêm nữa.

Đúng là không nên cho con đi Nga học, ngớ ngẫn!

@Pink: Hồng hay không Hồng thì cũng vậy! Có khác gì đâu, cũng là một thể!
lão ma
09-05-09, 17:59
Hehe. Bác Ma cứ phóng đại tội trạng cho em. Cái em muốn là làm sao đó không có những đứa trẻ ra đời mà bố mẹ chúng hiện đang hành nghề ăn xin. Lập luận của em cũng nhân văn bỏ cụ chứ bác tưởng bở à?

Các cá thể yếu thì xã hội vẫn phải chấp nhận, tùy điều kiện xã hội mà xã hội sẽ phúc lợi cho bọn này 1 mức nào đó, ở vn ta hiện tại phúc lợi xã hội cho bọn này là xấp xỉ = 0. Vì vậy đi ăn xin cũng là hợp lý. Nhưng việc tạm thời tước quyền sinh sản của công dân với bọn này em nghĩ là hợp lý. Anh vẫn còn quyền công dân, còn quyền sống, nhưng trong khi anh không có khả năng tự nuôi sống bản thân, tại sao anh lại có quyền sinh sản? Một công dân mới của xã hội sẽ ra sao khi bố mẹ chúng ko tự nuôi sống được chính họ?

Nguyện vọng của em là chính đáng, chỉ có điều giải pháp cho nó quá phức tạp thôi. Bác nghe em đi!

Vấn đề mở rộng của chú Ivan lô vic là hễ nghèo quá không đủ ăn phải đi ăn xin - ăn mày thì nên cắt cbn cái + vật buồn thiu là không nhân bản - nhân văn khỉ khô gì cả.

Xét về mặt lô cbn gic thì rõ ràng là nhà nước không có quyền can thiệp đến đời tư của họ nếu họ không vi phạm luật pháp. Còn như nếu họ được chu cấp khảon phúc lợi để sống qua ngày thì điều này nhà nước có thể cắt cbn đi cái + buồn thiu là OK.

Đối với các bạn ăn xin ăn mày anh thấy không có gì khó khăn để giải quyết tệ nạn này. Chốt lại là nhà nước có quan tâm đến các bạn ấy đ oé đâu? Mà ở nhà giờ lại rất chi là quan tâm đến tệ nạn nghiện ngập ma tuý nhá. Hồi hè năm ngoái, anh vào Sề Goòng nghe thằng bạn kể là mới đi HK mấy ngày để học cách làm thế nào để chống tệ nạn ma tuý của lớp trẻ trong thành phố HCM. Thì ra con cái mấy bác to to nhà mình đang lâm vào cảnh đấy chứ có đ oé bác nào có con cháu đi ăn mày ăn xin ngoài đường chó đâu?

Cho nên, các bạn ăn mày ăn xin có đói khổ thế chứ nữa cũng chỉ chốt lại câu:

- Nghèo thì chết chứ tội tình đ oé gì?

Đấy chính sách kim chỉ nam - nhân cbn bản của nhà nước ta là thế đấy. Nhân cbn bản nhất quả đất chứ còn cãi đ oé gì?
A-xôn
09-05-09, 18:05
pink ơi ấy không viết hoa tên ấy tức là màu hồng còn gì. Mà con trai lại thích màu hồng hay nhỉ:D.
Ivan
09-05-09, 18:10
Ivan muốn cho mấy đứa ăn xin không đẻ là chuyện khác! Còn làm sao để cho bọn nó không ăn xin là chuyện khác. Vấn đề đang nói là ăn xin tốt xấu thế lào? hiểu không Van?

Cứ thấy chân có ghẻ là chặt chân, tay có ghẻ là chặt tay à?! Bệnh nào cũng có Nguyên Căn cả, tìm ra cái lý do rồi mới châm đúng thuốc thì nó lành. Đe' gì làm việc tự sát như vậy!?

Hiểu chưa? hay còn muốn anh giải thích thêm nữa.

Đúng là không nên cho con đi Nga học, ngớ ngẫn!



Anh muốn cưỡi ngựa trên thảo nguyên mà em thì lại cứ muốn chơi nhạc cụ bộ hơi. Như thế gọi là không đạt được sự đồng thuận. Em làm anh nhớ đến cái chuyện cười 2 con chó đang yêu nhau của bọn FPT! Ơ em lại muốn cãi nhau với anh à!

Anh léo quan tâm đến nguyên căn, không một người thông minh nào lại dám đi quan tâm đến nguyên căn của toàn xã hội. Tất nhiên ý tưởng của anh nó là bất khả thi. Cơ mà nghe các bạn lảm nhảm buồn ngủ quá, anh nghĩ ra cho vui!

À mà chắc chắn em là gái, vì chỉ có gái mới có một trí tưởng tượng đẹp đến nao lòng khi nhìn thấy cái nick của anh: "anh ở Nga về phỏng?"
Ivan
09-05-09, 18:16
Vấn đề mở rộng của chú Ivan lô vic là hễ nghèo quá không đủ ăn phải đi ăn xin - ăn mày thì nên cắt cbn cái + vật buồn thiu là không nhân bản - nhân văn khỉ khô gì cả.


Em không bảo cắt, ban đầu em nói thế cho các bác dễ hình dung ý tưởng. Sau em chả sửa là gì! Với cả với em, thiến là 1 từ rất hay!
Coc-VN
09-05-09, 18:21
Anh muốn cưỡi ngựa trên thảo nguyên mà em thì lại cứ muốn chơi nhạc cụ bộ hơi. Như thế gọi là không đạt được sự đồng thuận. Em làm anh nhớ đến cái chuyện cười 2 con chó đang yêu nhau của bọn FPT! Ơ em lại muốn cãi nhau với anh à!

Anh léo quan tâm đến nguyên căn, không một người thông minh nào lại dám đi quan tâm đến nguyên căn của toàn xã hội. Tất nhiên ý tưởng của anh nó là bất khả thi. Cơ mà nghe các bạn lảm nhảm buồn ngủ quá, anh nghĩ ra cho vui!

À mà chắc chắn em là gái, vì chỉ có gái mới có một trí tưởng tượng đẹp đến nao lòng khi nhìn thấy cái nick của anh: "anh ở Nga về phỏng?"

Vớ Vẫn! Chú mày ở đâu về anh quan tâm làm cái đếch gì!

Thấy cái tên chú mày nên anh liên tưởng một chút thôi.

Chú mày cứ cưỡi ngựa xem hoa đi nhé! Anh không mất thời gian với những thứ vớ vẫn!

Hết
Ivan
09-05-09, 18:28
Đối với các bạn ăn xin ăn mày anh thấy không có gì khó khăn để giải quyết tệ nạn này. Chốt lại là nhà nước có quan tâm đến các bạn ấy đ oé đâu? Mà ở nhà giờ lại rất chi là quan tâm đến tệ nạn nghiện ngập ma tuý nhá. Hồi hè năm ngoái, anh vào Sề Goòng nghe thằng bạn kể là mới đi HK mấy ngày để học cách làm thế nào để chống tệ nạn ma tuý của lớp trẻ trong thành phố HCM. Thì ra con cái mấy bác to to nhà mình đang lâm vào cảnh đấy chứ có đ oé bác nào có con cháu đi ăn mày ăn xin ngoài đường chó đâu?


Em thì không ở Tây mà em cũng không thân với ăn mày, nên em cũng không biết ở Tây người ta ăn mày thế nào! Nhưng theo ý em thì nói chung là kệ mẹ ăn mày, các cá nhân yếu bao giờ cũng có, ở ta, đến người điên ít hơn ăn mày nhiều mà còn để chạy đầy đường. Để người điên chạy ngoài đường nhục quốc thể hơn nhiều chứ!

Còn cái lập luận bác em bảo bọn nghiện nó là con ông cháu cha nên người ta mới care chứ léo care ăn mày. Em xin lỗi, bác em lại ngẫn! Nguy cơ xã hội của nghiện lớn hơn ăn mày cực nhiều: nó phá hỏng tư duy, nhân cách và cuộc đời các cá nhân bình thường (thậm chí anh tuấn); nó là nguồn gốc phát sinh ti tỉ các tệ nạn khác. Suy ra, một xã hội chưa đủ tầm văn minh người ta cấm ma túy chả có gì phải bàn. Em nhắc lại, ăn mày là các cá thể cực yếu, các cá thể yếu là luôn luôn có, kể cả có an sinh xã hội cực tốt thì các cá thể yếu cũng không đủ khả năng thỏa mãn với mức này, và đến khi đói vẫn cứ đi ăn mày như thường. Vì thế cái mà em không hài lòng, là các cá thể yếu vẫn có quyền đẻ, ở một đất nước văn minh tiên tiến rừng vàng biển bạc như tổ quốc ta!
Phương Thắm
10-05-09, 00:40
Cứ cho là "những lòng tốt" đang giúp đỡ trẻ em và người già đi (nhấn mạnh: phải là những người thực sự đói khát, không nơi nương tựa hay là cùng quẫn chứ không phải thuộc hiệp hội lừa đảo) thì kết quả thế nầu? Cho mấy đồng bạc lẻ giống như đưa ra mấy con tép mồi nhử cá: yên tâm đi, ăn xin không sợ chết đói đâu, thế là tiếp tục kéo dài kiếp lang thang vô định. Trẻ không đi học, già không ấm thân. Thế gọi là kéo dài sự khổ sở chứ tích đức cái gì?
Thành phố nào không có vài ba làng bảo trợ hay nhà cưu mang? Những người có lòng tốt thực sự hay muốn tích đức nên thường xuyên mang tiền dư của mình góp vào quỹ mấy nơi đó, thường xuyên quan tâm kiểm tra theo dõi tình hình hoạt động tài chính mấy nơi đó. Yêu cầu người làm việc trong đó vẫn có lương, thay các "tích đức chủ" quản lý tài chính đồng thời làm tốt chức năng bảo trợ cưu mang của nhà mở.

Sít (từ rày thím chính thức gọi Sáu là Sít nhé) yêu của thím đả động chiện này đúng quá. Nhưng mà đấy là chỉ bàn đến đối tượng "người già và trẻ em" thôi. Thế còn các bạn lang thang khác thì sao?
lluvia
10-05-09, 03:38
Ăn xin thì nhục thật.!

Nhục, nhục cái đé.o gì? Đứa nào bảo ăn xin là lười lao động là hết sức ngu. Ăn xin là một hình thức lao động cực kì nặng nhọc về thể xác lẫn tinh thần. Thằng Sáu, mày thử ăn mặc rách rưới bẩn thỉu mọi rợ hôi thối lê lết đi xin ăn xem mày có thấy nhàn nhã không? Mí cả xã hội nó phải có người này người kia, đé.o có ăn xin thì làm đé.o gì có những cái thể loại thương vay khóc mướn đồng cảm số phận nỗi đau nhân loại tu thân tích đức vưn vưn cái mả mẹ gì đó như chúng mày.

Dốt!
Bob SH
10-05-09, 04:11
Thôi nào, để cho các bạn mua vài xu Niết bàn với chứ.
lão ma
10-05-09, 04:26
Thế mịa nào mà anh mới tung hảo mù mà thằng Ivan lô vic đã lộ hàng là nhà đầu phố có bố làm to. Đ oé ai chả biết cái tệ nạn nghiện ngập nó kéo theo môt lô 1 lốc những tội trạng khác. Cơ mà những cái anh phê bình ở đây toàn là sự thật. Trăm nghìn kẻ ăn xin ăn mày cũng chả bằng cái tai - hòn dái con quan to ở nhà!
quiz
10-05-09, 04:33
Nhục, nhục cái đé.o gì? Đứa nào bảo ăn xin là lười lao động là hết sức ngu. Ăn xin là một hình thức lao động cực kì nặng nhọc về thể xác lẫn tinh thần. Thằng Sáu, mày thử ăn mặc rách rưới bẩn thỉu mọi rợ hôi thối lê lết đi xin ăn xem mày có thấy nhàn nhã không? Mí cả xã hội nó phải có người này người kia, đé.o có ăn xin thì làm đé.o gì có những cái thể loại thương vay khóc mướn đồng cảm số phận nỗi đau nhân loại tu thân tích đức vưn vưn cái mả mẹ gì đó như chúng mày.

Dốt!

Vẫn nặng nhọc về thể xác với tinh thần thì chưa phải ăn xin chuyên nghiệp@ Đại tướng Teppi - part đại tướng ăn mày `clap`
lão ma
10-05-09, 04:49
Mẹ anh vẫn thường nhắc câu "Ăn mày là ai, ăn mày là ta. Đói cơm rách áo thì ra ăn mày". Do đó trong sự suy nghĩ của mình anh luôn luôn đòng cảm cho sự khó khăn của họ. Em Biển đừng quan tâm đến những lời ong tiếng ve làm gì. Thời buổi này ở Việt nam có được người Phát tâm bồ đề như em là quí lắm rồi!
GunZ
10-05-09, 07:13
P/S: Lần kinh hoàng nhất của em là có lần đứng mua bánh mỳ Như Lan ở trong Sài Gòn, vừa lúc đấy có một em bé ăn xin chạy đến, em rút tiền trong ví ra cho và chỉ khoảng 30s sau khoảng gần chục em bu lấy em với 20 bàn tay chìa ra làm em hoảng hết cả hồn phải té chạy.

Lần kinh hoàng nhất của anh là có lần đứng than thở tình cảm ở mục Tâm sự giai già nghiệt ngã tuổi băm mấy ở Thăng Long, vừa lúc đấy có một em "gái xấu" chạy đến, anh rút súng trong túi quần ra vừa là để khoe vừa là định cho tí gọi là sẻ chia, và chỉ khoảng 30s sau khoảng gần chục em gái mạng gái diễn đàn với 10 cái bàn là bèo hoa dâu chìa ra làm anh hoảng hết hồn sun hết cả tim phải té chạy.

Tâm sự trên là của bác PĐ khi bác say rượu rồi kể cho em trong một đêm mưa gió bão bùng.

À, bác PĐ còn tâm sự thêm là bác rất abc BX vì BX rất nữ tính, bác bảo bác ấn tượng sự nữ tính của BX, vì một ví dụ bác ý kể là có lần bác nghe BX kể: "gần chục em bu lấy em với 20 bàn tay chìa ra". Chỉ có gái mới có thể có tư duy và sự quan sát kiểu đặc biệt như vậy :x.
DeLusty
10-05-09, 09:02
Có nên cho tiền ăn xin hay không thì tùy vào mỗi nguời, cho hay không cho Cat thấy cũng bình thuờng, vì đây là trách nhiệm của chính phủ. Nếu muốn làm việc lành tích đức thì thiếu gì chuyện để làm, đâu chỉ riêng việc cho tiền ăn xin.

Tuy nhiên quan điểm sống của Cat, điều gì mình cho đi thì mới mong nhận lại những cái khác tuơng tự hoặc tốt hơn nên không muốn giữ mọi thứ khư khư cho riêng mình, cụ thể ở đây là tiền bạc.
6642
10-05-09, 11:13
@ Thím Chị, gọi cháu là cái x gì chả được @emtenBim :D
"Các bạn lang thang khác" ý của thím Chị là các bạn hay lang thang trên mạng In tờ lét?

@lluvia, chú đừng sa vào mớ logic quả trứng mí con gà mà phí mất cái chữ cuối cùng của chú. Cháu tiếc.
Cháu nhỏ cũng chưa thể nào bít hết ba thứ tương lai phù phiếm, biết đâu một ngày nào đó, nhà cháu phá sản, gia đình ly tán, cháu bơ vơ không nơi nương tựa, đói khát vật vờ. Dù có thế cháu cũng không bao giờ ngửa tay ra xin mà không bù lại bằng một cái gì đó, tủi nhỏ nàm việc nhỏ, ví dụ bắt tóc sâu, đấm bóp. Ok?
Nói thẳng ra thì người đi xin thì ăn mày về vật chất, còn người cho thì ăn mày về tinh thần. Chú có nghĩ thế được không? Nếu chú nghĩ được thế thì xin chúc mừng, chú đếch phải người.
Biển Xanh
10-05-09, 12:15
Có nên cho tiền ăn xin hay không thì tùy vào mỗi nguời, cho hay không cho Cat thấy cũng bình thuờng, vì đây là trách nhiệm của chính phủ. Nếu muốn làm việc lành tích đức thì thiếu gì chuyện để làm, đâu chỉ riêng việc cho tiền ăn xin.

Tuy nhiên quan điểm sống của Cat, điều gì mình cho đi thì mới mong nhận lại những cái khác tuơng tự hoặc tốt hơn nên không muốn giữ mọi thứ khư khư cho riêng mình, cụ thể ở đây là tiền bạc.

Cat nói đúng muốn làm việc thiện tích đức thì có rất nhiều chuyện để làm, chỉ cần sống tốt đẹp không lừa lọc gian giối bon chen, hiếu thuận với cha mẹ giúp đỡ với mọi người xung quanh hay chịu khó tu tập thì đều là những việc hoá giải nghiệp chướng của mình và tích đức cho con cháu sau này.

Thật ra giáo lý nhà Phật khuyên bảo con người như vậy cũng chỉ cốt để kêu gọi con người hướng thiện chứ có ai biết nghiệp chướng của mình kiếp trước là thế nào, sau này mình chết rồi con cháu của mình ra sao, hay vòng luân hồi tới của mình sẽ như thế nào đâu. Nhưng là phụ nữ tôi càng tin rằng "phúc đức tại mẫu", hay "mệnh tốt không bằng phúc tốt", vì thế nếu tôi cố gắng làm những việc tôi có thể làm thì những đứa con của tôi sau này cũng sẽ được che chở ban phước và đó là điều tôi quan tâm nhất. Vậy tôi không hiểu vì lý do gì mà cô Chị cứ xông vào đả kích cái quan niệm đó, thật không thể hiểu nổi.
lluvia
10-05-09, 12:52
Dù có thế cháu cũng không bao giờ ngửa tay ra xin mà không bù lại bằng một cái gì đó,.

Thế cháu có thấy nhục khi vẫn phải ngửa tay xin ông bà già tiền, trong khi một đứa bằng tuổi cháu vì một lí do nào đó nó ko có ai nương tựa phải xin ăn ngoài xã hội.

Có thấy nhục không?
Phương Thắm
10-05-09, 14:11
@ Con Biển: Mày nói ngu quá nên Chị lộn vào TL dạy nốt cho mày một bài, xong mày treo cbn nick Chị lên đi cho xong.

Cái đe'o gì mà tích đức cho con cái mình sau này? Thế sư sãi ni cô trên chùa làm việc thiện thì cũng là để tích đức cho con cháu họ đẻ ra đấy à?

Tộ xư admin TL thì cũng ra dáng chứ đe'o ai ngu thế mà cũng vênh vang cái quyền bấm nút. Mồm miệng thì cứ bảo tích đức làm việc thiện, mà hở ra là dìm hàng gái khác để nâng mình lên, là thế đe'o?

Chị lướt. Kệ cbn chúng mày tiểu thư đài các tích đức cho lũ con cháu chúng mày đẻ ra.

@Cat: Vầng các mẹ cứ thích cầm quyền thì các mẹ cứ việc. Chị đây thong thả hưởng giai thôi, đếch có gan làm quan. Chị chống mắt lên coi các em gái có gan làm quan sẽ ngoi đít vịt được lên cái ghế nào, ở cả TNXM lẫn ngoài đời thực.
Voi gầy
10-05-09, 14:22
Cút thì cút, nói lắm đ' chịu được.

Có giai để hưởng đã ko vào đây gào như con thần kinh.
Coc-VN
10-05-09, 14:26
http://www.youtube.com/watch?v=yvafSl57czw

Thế là...Chị Ới...Rụng...

:D, thôi, bạn chị bớt bức xúc chút nào! anh xin ^^
Phương Thắm
10-05-09, 14:26
Voi gầy, Chị bảo này. Chị động đe'o gì đến em mà em nhẩy tưng tưng lên chửi Chị thế kia? Voi gầy giờ làm nghề liếm bím cho BX đấy hả em?

Từ từ bình tĩnh rồi Chị cút. Chị còn phải tạo điều kiện cho Voi gầy liếm bím BX thêm vài cái nữa chứ nhỉ. Chị còn tạo điều kiện cho một số con thằng bửn bựa nâng bím Tôn Nữ Admin đài các của TL nữa chứ nhỉ.
Voi gầy
10-05-09, 14:32
Sao bảo cút? Lại còn chưa cút.

Cô chắc là hỗn láo quá nên đ' bao giờ có khái niệm được ai tử tế nhỉ. Toàn phải dùng l' hay sao mà tuởng cứ phải làm thế mới được người ta tử tế.
Phương Thắm
10-05-09, 14:42
Chị cút thì những con như Biển với Voi gầy dễ sống quá còn gì. Voi gầy ơi Chị bảo yên tâm Chị sẽ cút rồi cơ mà. Bản lĩnh của Voi gầy đe'o đâu không thấy lấy ra để tiếp chuyện Chị, mà lại cứ mong Chị cút nhỉ?
Voi gầy
10-05-09, 14:47
Có bác giai nào hi sinh ấy cô Chị một cái để cô ấy đỡ đỡ hộ em không?
Gold Fish
10-05-09, 14:51
Đăng kí dùm cho KuTí 1 phiếu :D

Thế còn đám Biển, Bông, Cat ... tứng lựng nữa? Ai xung phong nốt đi.
Voi gầy
10-05-09, 14:52
Bác đấy can đảm thế cơ à?

Tôi đi ngất đây.
lluvia
10-05-09, 14:52
Hi sinh xong có được huân chương không?
Đốm
10-05-09, 14:55
Tớ rất ít khi bị ăn mày xin tiền vì chắc họ đoán được tớ không có tiền:D Còn nếu cho thì là mình thấy thương họ thôi, chứ cũng chẳng bao giờ suy nghĩ sâu xa là việc cho của mình sẽ tích đức gì cho con cháu sau này.

Kiểu này cũng giống 1 số người hay đi chùa. Bạn đi chùa vì bạn thực sự thích hay chỉ vì bạn nghĩ rằng việc đi chùa sẽ mang lại phúc lộc cho nhà mình?
Voi gầy
10-05-09, 14:55
Em thật, huân chương cũng là ko đủ.
Phương Thắm
10-05-09, 15:00
Voi gầy ơi gái đang làm cái việc gọi là spam đấy. Xem lại 5 post gần đây nhất của mình đi em. Rồi đừng ngồi đấy mà rêu rao là con Chị thế lọ con Chị thế chai nhé. Ngẫm lại, Chị chưa chọc ngoáy Voi gầy cái mả mẹ gì quá đáng, mà sao Voi gầy cứ đi theo để cắn đít Chị, nếu không phải là vì Chị lỡ động vào con BX nhà nó?

Thí dụ Voi gầy bây giờ lấy Chị ra thí điểm để xin các giai "ấy" cho, nếu mà thành công thì chắc là cả Voi lẫn BX nằm ngửa mịa ra ăn vạ "các anh ấy nó mà đe'o ấy em là không được, em cho vào Hilton bi giờ!" phỏng ạ?

Ăn xin kiểu Voi gầy thì technique cao thủ đấy. Chị bắt đầu sợ rồi. Các anh nào tính làm từ thiện cho Chị thì nhớ là ngay sau đấy sẽ có 2 cái bàn là dâu tây của Voi với BX ngửa ra đòi đấy nhé.
lluvia
10-05-09, 15:02
Em biết không có huân chương nào có thể bù đắp được sự hi sinh. Dưng thôi, âu cũng là làm phúc cho đời. Em cũng cố gắng phắc nó một cái vậy, lúc phắc nhắm mắt tưởng tượng đấy là chị Ken hay Bông, chắc em cũng vượt qua được, chị Voi gầy nhỉ?
Gấu & em
10-05-09, 15:09
Chị Chẹt-xy của em làm em cười chảy nước mắt, vào đây vỗ tay một cái rồi làm việc tiếp.

Yêu chị!
Voi gầy
10-05-09, 15:11
Đấy gọi là ngôn ngữ súc tích, ko như cô, post ngập cả TL mà vẫn bị chúng nó bảo là spam. Muốn được đối xử tử tế thì cô nên đi học lớp tiếng người. Loài người văn minh bao giờ cũng yêu thích chân thiện mỹ cô ạ. Nghe cô sủa mãi nó cũng ngứa tai chứ.

Tôi thì tôi ko giống cô. Ngày xưa tôi định lập hậu cung mà nghĩ thấy như thế là ko được tốt, ko dùng hết thì cho người khác dùng.

Mà nghĩ chả hiểu sao, mình ko dùng thế mà vẫn ko đến tay người cần dùng.

Đề nghị Hội đồng admin tặng Huân chương Vì sự nghiệp giáo dục cho Illuvia.
Phương Thắm
10-05-09, 15:18
Đấy gọi là ngôn ngữ súc tích, ko như cô, post ngập cả TL mà vẫn bị chúng nó bảo là spam. Muốn được đối xử tử tế thì cô nên đi học lớp tiếng người. Loài người văn minh bao giờ cũng yêu thích chân thiện mỹ cô ạ. Nghe cô sủa mãi nó cũng ngứa tai chứ.


Đấy, thế, đúng rồi. Súc cbn tích thì cũng đủ ý chứ đừng chửi đổng một cách hèn mạt nhé Voi gầy!

Văn minh thờ lờ có phải được công nhận bởi những bài bỉ nhau lòng cbn thòng không? Sao Voi gầy đe'o biết đường mà tự hỏi như vậy đi.

Tiên sư những con/thằng lấy cớ "súc tích" để chửi đổng. Đã đe'o biết đường mà lý luận cho nó trí tuệ hào hoa dâm đãng thì biết điều đừng có dây với người như Chị để Chị nói cho chết nhục.

Những vấn đề đang nói đến, Voi gầy hay những thằng/con như Ilu mất dạy đã lý luận được một bài ra hồn để phản biện chưa? Chừng nào ị được một bài tử tế, thì những bài sau xúc tích sẽ được công nhận, nhé. Bài Chị viết dài nhiều ý, chúng mày cứ bẻ được lập luận của Chị đến cùng đi, rồi chê Chị spam nhé. Đe'o phải thấy bài dài ngại đọc như cái thằng Vàng chết dẫm mà lại muốn dìm hàng người viết được dài như Chị!

Mà, tộ xư, tự nhiên Chị lại làm từ thiện giáo chã không không như này là như nào?
Voi gầy
10-05-09, 15:28
Giờ tôi lại còn phải học phiên dịch từ tiếng Chị ra tiếng người nữa. Sống đúng là ko bao giờ được nghỉ ngơi.
Ông Hoàng Bảy
10-05-09, 15:32
Cút thì cút, nói lắm đ' chịu được.

Có giai để hưởng đã ko vào đây gào như con thần kinh.


Câu nói đời đé- chịu được! :D

Nó làm anh nhớ lại một cảnh gần đây: Anh và thằng bạn đang ngồi uống bia, một thằng bán báo đi qua, cầm một tờ báo chắn ngang mặt tụi anh, miệng rao Giết người, hấp diêm, chặt xác đây, mua cho con đi chú!

Thằng bạn anh điên quá mới đứng dậy búng tai thằng ôn kia một phát, miệng mắng Cút , nói lắm đ' chịu được.

:D
lluvia
10-05-09, 15:35
.

Những vấn đề đang nói đến, Voi gầy hay những thằng/con như Ilu mất dạy đã lý luận được một bài ra hồn để phản biện chưa?

Chị Voi gầy ơi, theo chị thì trước khi phắc con này em nên đọc cho nó nghe lí luận của chủ nghĩa Mác hay mỹ học Hê gen? Có khi em đọc cho nó mỹ học Hê gen chị ạ, cho nó hiểu thế nào là : phắc vui, phắc khoẻ, phắc có ích.
Voi gầy
10-05-09, 15:45
Toàn lí thuyết, thế là ko được. Trước hết phải nắm tay bạn í, nói cho bạn í biết tathy với tnxm khác nhau ở chỗ nào. Xong rồi buông tay bạn í ra, làm cái việc mà tathy với tnxm ko có gì khác nhau.

Tức là bảo, tôi đi chết đây!
lluvia
10-05-09, 15:54
Khồng, kiểu gì cũng phải phắc nó thôi chị Voi ạ.

Nếu phắc có thể cứu rỗi một con người, em xin tình nguyện làm người đi phắc.
Ivan
10-05-09, 15:56
Qua lời lẽ con Chị, anh nghĩ nó bị khổ dâm đấy Lu. Chú nghĩ chú có đủ tầm không?
Ivan
10-05-09, 16:01
Khí khí! Anh cứ nghĩ là phắc gái trong nhạc Stravinsky như anh đã là đỉnh cao hoang tưởng zồi. Giờ lại có gái đòi nắm tay tâm sự về sự khác biệt của mùa hoa nở ở các bờ sông; lại có giai đòi phắc gái trong tư duy biện chứng cắm đầu xuống đít (Marx anh anh bảo thế) của Hegel... khí khí. Đúng là tấn trò đời!
lluvia
10-05-09, 16:03
Phật anh em dạy: cứu một người còn hơn xây 7 ngôi chùa. Trong trường hợp này, phắc của em đã vượt ra khỏi ngưỡng sinh lý thông thường. Phắc có lí tưởng, phắc vĩ đại, phắc chính nghĩa..., khổ dâm chứ nhục dâm cũng bất chấp hết... Bác yên tâm, em tin sẽ vượt qua.
lão ma
10-05-09, 16:05
Theo kinh nghiệm lão làng thì gái già - xấu - ngẫn rất thích được táng hội đồng. Anh đề nghị các bạn nào muốn fax nhỏ Chị thì điền tên vào cái list dưới đây:

1. Ku tí

2. Ku Iluvia

3. Ku Ivan lô vic

4.

5.

.
.
.
Voi gầy
10-05-09, 16:10
Nếu mà chú Illu chú ấy nhất quyết đâm đầu vào chỗ chết, thì ai mà cản được phỏng ạ?

Em thì cứ thấy thương thương chú ấy thế nào.

Em với các bác là ko hề quen nhau, em thề ở đây. Không cô Chị lại bảo em lobby hành lang để chống đối lại cô í thì oan khuất ko biết cắt cổ đứa nào rửa cho hết được.

Mà vô lí thật, từ chuyện có nên cho tiền ăn mày người ta lại có thể chuyển ngay sang đề tài có nên để cho chú Illuvia đi tự tử.
lluvia
10-05-09, 16:23
Mà vô lí thật, từ chuyện có nên cho tiền ăn mày người ta lại có thể chuyển ngay sang đề tài có nên để cho chú Illuvia đi tự tử.
Ơ, vô là vô thế nào. Cho tiền ăn mày và phắc cứu người tuy khác nhau về hành động, nhưng lại khá giống nhau về mục đích ý nghĩa. Tất nhiên là cho tiền ăn mày thì không thể vĩ đại bằng phắc cứu người được. 4C có cho tiền ăn mày cả đời cũng đé.o bằng em phắc một phát mà thức tỉnh cứu rỗi một con người, cụ thể là một con gái xấu, nhá.
Ông Hoàng Bảy
10-05-09, 16:31
Tê đại lão gia!

Bác em có tham gia ghi danh vô list không?

Bác tham gia thì em tham gia, bác không tham gia em cũng tham gia

Gì chứ cái trò... là em không có thiếu mặt bao giờ.

Lão Ma và anh Lu Vi cho biết địa điểm và nội dung. Nhớ là càng chi tiết càng tốt!
Biển Xanh
10-05-09, 16:32
Lu ơi cẩn thận nhé.....cảm tử cho diễn đàn quyết sinh, diễn đàn này đời đời ghi công ơn Lu, các em lớp sau sẽ mãi mãi ghi tên Lu trong trái tim mình.
lluvia
10-05-09, 16:39
Thật cảm động và ấm lòng quá đi. Sự hi sinh của em không vô nghĩa.:humping:
Gold Fish
10-05-09, 16:41
Thế là xong cô Chị, giờ đến lượt các cô em ...
6642
10-05-09, 17:12
Thế cháu có thấy nhục khi vẫn phải ngửa tay xin ông bà già tiền, trong khi một đứa bằng tuổi cháu vì một lí do nào đó nó ko có ai nương tựa phải xin ăn ngoài xã hội.

Có thấy nhục không?

Thật, cháu biết kiểu gì cũng có người hỏi câu này mà. Theo quan điểm của riêng cháu thì câu hỏi ấy là quá vô nghĩa. Cháu định không trả nhời ti toe vớ vẩn làm gì, cơ mà nhỡ đâu có nhiều người lại thấy nó có ý nghĩa.

Chú gặp bao nhiêu đứa lang thang xin ăn ngoài xã hội? Chú đã hỏi bao nhiêu đứa câu "Đi ăn xin như này có nhục không?" ? Người trong cuộc bảo: "Nhục lắm" thế thì chú kết luận là nhục hay không nhục? Chú định mang tấm lòng "bồ đề, bác ái" ra mà an ủi phỏng? (Cái đấy gọi là thẩm du nhờ) Chấp nhận sự thật đi: Ăn xin là nhục.

Ngày xưa, bằng tuổi cháu, chú xin tiền cha mẹ có thấy nhục không? Nếu con chú sau này bằng tuổi cháu, nói với bố nó: "Con xài tiền bố mãi, con nhục quá", chú có nhục không? Tiền chú làm ra để nuôi con hay nuôi gái mà để nó bảo "con nhục quá vì xài tiền bố" thì tiền chú là cái thứ dơ dáy gì? (Mới chỉ nói đến xài tiền xin từ bố mẹ nói chung. Chưa động đến mục đích xin của đứa con)
Cái cảm giác nên có khi xin tiền cha mẹ không phải là nhục, mà là tôn trọng đồng tiền đó, sử dụng cho chính đáng, nếu dùng phung phí đó mới là nhục đấy.

Tương lai cháu già, nhỡ chạm phải chủ đề này, biết đâu lại có bạn hỏi câu ngẫn tương tự như này:
"Thế già có thấy nhục khi vẫn phải ngửa tay xin con tiền, trong khi một cụ bằng tuổi già vì một lí do nào đó nó ko có ai nương tựa phải xin ăn ngoài xã hội.

Có thấy nhục không?"
em tên bông
10-05-09, 19:09
Em nghĩ, lỡ sinh ra rồi, làm cách này hoặc cách nọ để còn sống, chứ không chết, đã là một việc hoành tráng lắm rồi. Còn xét nét xem có phải ăn xin hay không ăn xin thì thật là làm khó người ta quá.

Mấy năm trước bọn La Mã bắt anh Giê Su em xong bảo, nếu mà chối bỏ hết những thứ anh đã dạy bảo loài người, thì bọn tao tha, cho sống. Thế mà anh ấy chẳng chịu chối, chọn cái chết. Biết đâu thế là nhục hơn những người ngửa tay ăn xin, để mà sống.

Nhưng nhờ anh ấy chết mà em có cái lịch như ngày nay, biết năm nay là năm 2009, nên em thấy nhiều khi trên đời cũng cần có người nhục không chịu sống nữa, để mà thay đổi thế giới, chứ ai cũng muốn vinh cả, và thế giới cứ thế mãi, chán lắm.
Coc-VN
10-05-09, 19:42
nên em thấy nhiều khi trên đời cũng cần có người nhục không chịu sống nữa, để mà thay đổi thế giới, chứ ai cũng muốn vinh cả, và thế giới cứ thế mãi, chán lắm.

Cũng khối người làm được chuyện này em Bông ạ! Nhưng không áp dụng với tất cả nhân loại được. Những người không làm được thì họ chấp nhận cuộc sống được gọi là "nhục" đấy! Họ có quyền làm việc đấy, vì từ lúc sinh ra họ cũng là con người, và họ có quyền được sống, chọn cách sống.

Những người không cam chịu tủi nhục thì trước sau cũng sẽ tìm được một cuộc sống tốt hơn bằng bàn tay lao động. Tuy nhiên, để đi đến cái tương lai tươi sáng phía trước họ phải đối diện với thực tế là họ không có gì trong tay khiến phần lớn họ nản lòng. Nếu xã hội tạo cho họ một điều kiện hay giúp họ một tay trong bước đường đi tới thì ắt hẳn sẽ không có mấy ai chịu tủi nhục khi bàn tay có thể lao động.

Trường hợp những người không có khả năng lao động thì nhất thiết cần có sự giúp đỡ từ phía cộng đồng, đặc biệt là phải có quỹ An Sinh Xã Hội cho họ. Những việc này chưa thể làm được tại VN vì chúng ta chưa có đủ lực. Vậy nên cần thiết những nhà hảo tâm, những người có lòng đứng ra gánh mỗi người một ít nhỏ, gọi là đùm bọc lẫn nhau.

Những người hảo tâm đấy họ quan niệm việc làm của họ là tích công tích đức gì đấy không phải là vấn đề, mà là họ có sẵn sàng bỏ tiền bỏ sức ra giúp đỡ những người đói khác, thất nghiệp hay không thôi. Đôi lúc ta cũng cần đánh giá cao hành động của họ, để khuyến khích và giữ việc làm của họ được bền lâu. Một trong những biện pháp đấy là hình thức hóa hành động của họ, ví như là Tích Nhân Tích Đức.

Ai giúp được người khác thì hãy cảm ơn họ, vì dù sao họ cũng đã giữ cho xã hội các bạn sống được Văn Minh. Và tốt hơn, các bạn cũng hãy làm những điều tương tự.
lluvia
11-05-09, 08:45
ĩa.





Tương lai cháu già, nhỡ chạm phải chủ đề này, biết đâu lại có bạn hỏi câu ngẫn tương tự như này:
"Thế già có thấy nhục khi vẫn phải ngửa tay xin con tiền, trong khi một cụ bằng tuổi già vì một lí do nào đó nó ko có ai nương tựa phải xin ăn ngoài xã hội.

Có thấy nhục không?"

Máy ngu bỏ mẹ, khi nói ăn xin là nhục- Quay trở lại câu mày nói lúc ban đầu, và những gì mày phọt ra ở trên. Thôi nhé, tao đé.o nói chuyện với mày nữa, mất thời gian. Với cả đé.o chú cháu gì nữa nhé. Con cháu tao đé.o đứa nào ngu như mày.
Ken_girl
11-05-09, 09:31
Trời. EM Lu dịu dàng của chị ngày nào nhảy dựng lên xù hết cả lông nhìn ghê w á á á
quasar
11-05-09, 09:52
Đây này, từ chuyện ý thức dân ăn mày đến chuyện ý thức quan ăn mày này.
Thơ tướng Đinh Đức Thiện tặng đồng chí Lê Thanh Nghị năm 1969

Tặng anh Lê Thanh Nghị

Giời sinh ra anh Nghị

Lại sinh ra cái bị

Anh đi khắp năm châu

Kinh tế vẫn tắc tị

1969

Tới 2007, theo chân đoàn Chủ tịch nước VN sang Nhật có lãnh đạo bộ công thương.
Bọn Nhật là bọn làm ăn thứ thiệt, làm gì có đoạn tình cảm hữu nghị xuông, thế mà lãnh đạo bộ công thương- đồng chí gì anh quên mẹ tên- lên diễn đàn phát biểu, nói dài về chuyện không có nước nào mà từ Osin- Người làm- được sử dụng nhiều như ở VN, được sử dụng để gọi cả vợ. Lãnh đạo phát biểu như kak thế mà bọn bợ đỡ bên dưới cũng vỗ tay hoan hô làm thằng cu thích chí ra mặt. Nhìn sang mặt bọn chủ tập đoàn của Nhật thì thấy mặt chúng nó lạnh tanh, tự nhiên thấy nhục dần dần . Nhục hộ cả mấy thằng lãnh đạo tồi.
Mục đích của đoạn nói chuyện của thằng cu trên là để kêu gọi Nhật đầu tư vào đường sắt cao tốc bắc nam, đầu tư vào khu công nghệ cao của Việt nam. Chả hiểu nghĩ gì nhưng mà những thứ đó thì nước nào chả cần, giàu càng cần, nó đầu tư cho mình để mình cạnh tranh với nó phỏng. Nghĩ cái gì trong đầu không biết nữa.
như thế thì có khác gì ăn mày đi xin ăn, nhưng mà cơm canh không cần, chỉ xin rượu, thịt không.
Quay lại chủ đề, có nên cho tiền ăn mày thế này không. Theo cách suy nghĩ bình thường thì thịt bỏ mịa nó đi, cho làm gì phỏng.
quasar
11-05-09, 09:53
Các đồng chí thanh niên yêu tí, cho dù không ưu tú nhưng bớt nói chuyện phịch phọt tí được không.
lluvia
11-05-09, 12:52
Trời. EM Lu dịu dàng của chị ngày nào nhảy dựng lên xù hết cả lông nhìn ghê w á á á

À, em vừa tỉnh lại chị Ken ạ.
Gấu & em
11-05-09, 14:07
Mình update các ý kiến của độc giả ttol cho các bạn tham khảo nhé:

Autumn - autumn.mbahv@gmail.com

Khi gặp một người ăn xin, tôi thường cho họ. Cũng không ít lần, có những người xung quanh bảo "cho làm gì, họ giả vờ đấy!". Tôi vẫn cho bởi 2 lẽ: (i) nhỡ đâu họ thực sự khó khăn như thế mà ai cũng ngoảnh mặt... mình không đành lòng- khéo rồi lại cứ phải vẩn vơ nghĩ ngợi về một số phận khổ đau nào đó mà mình đã ngoảnh mặt làm ngơ! (ii) nếu như hầu hết trong số họ chả khó khăn đến mức đó, âu cũng là mừng cho họ và cũng tự thấy mình còn may mắn hơn họ... ắt hẳn họ cũng chả sung sướng gì khi phải làm nghề đó... Hãy tin rằng mình đang giúp một người thực sự cần giúp và bạn sẽ thấy vui! Tôi nhớ về một bộ phim... hãy tưởng tượng rằng bạn giúp đỡ được 3 người khác và tất cả 3 người đó không ai làm được gì để đáp trả lại cho bạn nhưng họ sẽ giúp được 3x3 = 9 người khác nữa... 9 người đó sẽ giúp được 9x3=27 người khác nữa... và cứ như vậy, thế giới này sẽ tốt đẹp làm sao!

thachluumoc - hoaluudo@gmail.com

Tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói này của một người bạn "nếu bạn bỏ tiền ra cho một người ăn xin, không có gì sai nhưng bạn đã góp phần gia tăng số lượng người ăn mày". Lúc nỏ tôi luôn động lòng trước những người ăn mày, nhưng khi lớn lên khi chứng kiến nhiều người ăn mày "giả", tôi đã mất dần sự động lòng đó, và từ khi chúng tôi có buổi chuyên đề về vấn đề ăn xin thì tôi không bỏ ra một đồng nào để cho người ăn xin nữa.

Làm từ thiện là việc làm rất cần thiết để hình thành bản tính xã hội của con người, nhưng cần phải làm từ thiện đúng chỗ đúng, đối tượng tránh bị người khác lợi dụng lòng nhân đạo để để đem lợi ích về cho cá nhân bản thân. Có rất nhiều những địa chỉ để cho chúng ta làm từ thiện như là các trung tâm bảo trợ xã hội, địa chỉ những người cần được giúp đỡ trên báo.. Nhà nước cần xây dựng nhiều trung tâm bảo trợ xã hội hơn nữa, phúc lợi xã hội cần được đầy tư hơn nữa, chính sách dành cho người nghèo phải đến được với người nghèo thực sự. Chỉ có thế thì mới giảm được vấn nạn ăn xin đang ngày càng phát triển như một nghề của tương lai vậy.

Hoang Bich Thao - hbthao_hcm@mobifone.com.vn

Vấn đề người đi xin ăn tràn lan đang gây nhức nhối cho toàn xã hội, và làm cho bộ mặt thành phố chúng ta thêm nhếch nhác, mất uy tín với người nước ngoài. Chưa nói đến việc bọn xấu bắt cóc con nít, hủy hoại thân thể những đứa trẻ này như cắt gân chân, nhỏ thuốc cho mù mắt, bắt đi xin, hoặc cho các bé còn nhỏ uống thuốc ngủ lu bù từ ngày này sang ngày khác để vác trên vai, kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người, nếu chúng ta cho tiền họ, là vô tình chúng ta đã tiếp tay với họ để tạo thêm tội ác, nếu chúng ta kiên quyết không cho bọn xấu có lợi nhuận từ những việc làm này thì họ sẽ....không thèm làm. Vấn đề là nhà nước nên mạnh tay thu gom triệt để đội quân hùng hậu này, thanh lọc và đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội theo từng trường hợp cụ thể - Và cần có chính sách hổ trợ thõa đáng để các trung tâm này có điều kiện lo liệu cho những người thật sự có hoàn cãnh đáng thương....Chúng ta có lòng tốt muốn giúp đở thì nên liên hệ với các trung tâm bảo trợ xã hội này, như vậy là vừa làm từ thiện, chúng ta vừa chung tay cùng cả nước xóa đi tệ nạn ăn xin đang làm nhức nhối toàn xã hội...

Thanh hằng TP. HCM - thanhhang274@yahoo.com.vn

Đúng là rất đáng thương cho những thân phận đi ăn xin, nhưng tôi thấy đi ăn xin cũng là 1 nghề kiếm sống, không phải những người đi ăn xin ai cũng khó khăn. ngày trước tôi cũng thường hay cho tiền những người đi ăn xin vì cũng thấy họ thật đáng thương và tội nghiệp, nhưng gần đây thì không cho nữa vì: có một hôm tôi đi chợ mua đồ ăn sáng nên chỉ mang vừa đủ tiền, có 1 cô khoảng 40 tuổi tới đưa nón ra và xin tiền nhưng thực sự tôi ko còn tiền để cho, cô ta liền nhổ nước bọt trước mặt tôi và có vẻ bực tức.

Đó là chưa kể 1 số người khác đi ăn xin mà có tiền ăn phở và hút thuốc lá phì phèo. nhớ lại trên đường tôi đi làm ở KCN Tân Bình (ngay đầu cổng), sáng nào tôi cũng nhìn thấy 1 người nam khoảng 40 tuổi suốt ngày nằm la lết ngoài đường xin tiền nhưng người này có vẻ như lạm dụng quá: sáng có người nhà chở đến đặt anh ta xuống đường nằm bất động nhìn rất tội nghiệp nhưng khuôn mặt anh ta nhìn lại rất gian ác, hút thuốc lá và tôi còn nghe chửi thề nữa đấy. Nếu mà cứ như vậy thì nhìn chẳng còn gì là mỹ quan và văn minh nữa, thử hỏi xem những người đó còn đủ sức khoẻ thì tại sao lại ko đi làm bằng chính đôi tay, bằng chính sức lực của mình và gia đình họ đâu mà không cưu mang, đùm bọc phải để họ đi ăn xin như vậy.

Chợt nhớ hôm qua có 1 bài được TTOL đăng tải: có 1 ông cụ 80 tuổi ở Hà Nội vẫn đạp xe chở 2 suồng chuối đi bán để mưu sinh kiếm sống, những người như vậy đúng là thật tội nghiệp, thì những người mới 40 tuổi lại phải làm vẻ mặt khắc khổ hay có thể nói là lừa người khác để kiếm tiền. tôi nghĩ chúng ta ko nên cho tiền những người như vậy để nghề đi ăn xin không còn bị lạm dụng và đất nước việt nam sẽ văn minh hơn các bạn ạ.

Phan - nangthangnam1@yahoo.com

Theo tôi việc cho tiền hay không cho tiền phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Có những người trông tưởng là ăn mày nhưng thực chất lại là những người lười lao động, sống tầm gửi vào những đồng tiền của người qua đường. Cũng có những người vì không biết phải làm gì để sống, khống có một tấc đất cắm dùi, không có phương tiện để lao động, bệnh tật, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cực chẳng đã mới đi ăn xin chứ chẳng ai muốn đi ăn xin làm gì.

Hãy đặt mình vào trường hợp của những người đáng ra không muốn và cực chẳng đã mới phải đi ăn xin khi nhận được đồng tiền từ người khác để suy nghĩ. Họ sẽ nghĩ gì? Buồn và tủi thân lắm chứ. Có thể người khác sẽ nghĩ tôi là dở hơi, nhưng hãy nhìn nhận người ăn xin như một phần phản ánh xã hội này chân thực hơn. Chính họ cho ta thấy vẫn còn nhiều cảnh đời khó khăn và vất vả cần có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Có thế người ăn xin sau đó sẽ dùng tiền đó vào việc mà đáng ra anh ta phải lao động để có dc đồng tiền thay vì đi ăn xin để tiêu vào việc đó, nhưng xin mọi người hãy nhớ: khi cho đi nghĩa là ko đòi hỏi phải nhận lại, cái tâm của mỗi người sẽ thanh thản nhẹ nhàng hơn.....

Nguyễn Khanh - xn_khanh@yahoo.com

Không nên cho tiền người ăn mày! Ông bà ta dậy qua câu tục ngữ : “ Thương người như thể thương thân “, đó là giáo lý giữa con người với con người trong xã hội. Các cụ còn dậy rằng: “ Một miềng khi đói bằng cả gói khi no “ việc giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn là tình người trong xã hội mà ai ai cũng cần phải có, nhưng giúp đỡ người khó như thế nào thì không phải ai cũng nghĩ giống nhau. Có một lần mình cho tiền người ăn xin, thì một bà cụ gọi mình ra bảo: “Cụ năm nay cũng gần trăm tuổi, nhưng cụ vẫn làm việc và sống đấy thôi, bởi vì cụ là người tự trọng. Những người chuyên đi ăn xin là người không tự trọng đâu cháu ạ. Cháu có dám chắc những đứa trẻ kia là ăn xin thật hay không, và cháu cho tiền mấy đứa trẻ kia thì ngày mai chúng sẽ được hạnh phúc hơn hay là những người bắt chúng đi ăn xin sẽ bắt nhiều đưa trẻ khác đi ăn xin như chúng “.

Tôi nghĩ rất nhiều về lời nói của bà cụ. Nếu ai nhìn thấy kẻ ăn xin đều cho tiền thì trong xã hội chắc phải nhiều người ăn xin lắm, nếu không ai cho người ăn xin thì trong xã hội sẽ chẳng còn ăn xin nữa vì có xin thì cũng chẳng ai cho. Cái cốt lõi là giúp người cơ nhỡ, khó khăn như thế nào mà thôi. Nếu nhiều người dân có chung quan điểm và sự nhìn nhận có trách nhiệm của nhà nước thì sự giúp đỡ những người ăn xin là không khó. Đã làm thì phải có tổ chức và phải làm từ gốc: nếu người tàn tật thì cho vào trại giáo dưỡng, trẻ em thì cho vào trại mồ côi dậy cho chúng một nghề kiếm sống, người giả danh thì cho vào trại….Người dân có lòng hảo tâm thì đóng góp vào quĩ, còn quĩ thì phải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để mọi người được biết về hiệu quả của công tác từ thiện. Tôi cho rằng có như vậy thì xã hội mới văn minh được và hy vọng rằng có nhiều bạn có cùng chính kiến với tôi.

Trang Dinh - trangdinh112@gmail.com

Xã hội có người giàu kẻ nghèo đó là điều tất yếu của cuộc sống, chẳng ai thích làm cái nghề mà gọi là " ăn mày" nghề khốn khổ nhất của xã hội. Tôi đã chứng kiến nhiều cụ già, cái tuổi của các cụ đáng nhẽ ra phải được con cháu phụng dưỡng chăn sóc nhưng các cụ vẫn phải cẩm túi lê la hết con phố này đến con phố khác. Vì cái gì? Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi, nhiều em nhỏ mà cái tuổi của các em đáng nhẽ ra phải được cắp sách đến trường cùng bạn bè trang lứa nhưng các em đến miếng ăn cũng phải đi xin. Chỉ có những kẻ không có tình thương đồng loại với nên án, khinh bỉ, mỉa mai những người ăn xin như họ. Những người tôi giúp đỡ họ là những cụ già, em nhỏ còn những người trung tuổi nhìn có sức khỏe không tự đi kiếm việc mà lại đi ăn xin thì tôi không bao giờ cho, thậm chí xin tôi, tôi còn mắng cho.

pham anh son - anhson1964@gmail.com

Ngày nay nhà nước ta có các cơ sở nuôi dưỡng người già yếu neo đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ . . . nên cho tiền người ăn xin là không cần thiết, với tấm lòng nhân ái của người việt chúng ta, thiết nghĩ nên ủng hộ các cơ sở này. mặt khác tôi thấy ở các khu đô thị ngươi ăn xin còn gây mất an toàn giao thông tại các ngã tư, ngã ba có tín hiệu giao thông.

Hải - chaochuoc@gmail.com

Ăn xin hiện diện ở khắp nơi trên thế giới (Ngay tại những nước phát triển). Nhưng "ăn xin" có phải là một nghề, một tệ nạn hay không thì phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi cá nhân và tại từng mặt bằng xã hội khác nhau. Bây giờ chúng ta đang thảo luận về đề tài này thì có thể coi rằng "ăn xin" tại Việt nam đã trở thành một hiện tượng xã hội đáng quan tâm. Vậy nguyên nhân tại sao nó lại được bàn bạc, thảo luận? Tôi nghĩ rằng không có ai muốn làm nghề này hoặc phải đi ăn xin trong một thời gian dài nếu họ có cơ hội kiếm sống tốt hơn. Vậy khi chưa có "ai" đứng ra giải quyết tốt việc này để "ăn xin" không còn là hiện tượng xã hội nữa thì những người hảo tâm vẫn nên bớt chút tiền "lẻ" để "bố thí" cho những "kẻ ăn xin". Tôi hy vọng rằng trước mắt chúng ta cần sớm giải quyết tệ nạn lạm dụng trẻ em đi ăn xin để mưu lợi.

GIA THANH - info_giathanh@yahoo.com.vn

Đối với vấn đề này khá tế nhị. Vì bản chất dân ta là thương người, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi có thể. Bản thân tôi cung từng cho khá nhiều người xin tiền ở ngoài đường, hàng quán. Nhưng có một lần. Khi tôi cho tiền một m bé khuyết tật bán vé số ngoài đường sau khi từ chối mua vé số.. Em đã từ chối không nhận. Hành động này khiến tôi rất xúc động, khi tôi đề nghị dẫn em tới một điểm bảo trợ mà tôi quen, với lời hứa sẽ giúp đỡ cho em thêm, em vẫn từ chối! Cuối cùng, tôi mua mấy tờ vé số, thứ mà lâu lâu tôi mua nhưng chẳng mấy khi dò xem trúng hay không! Tạt vào một hiệu quần áo, tôi mua tặng cậu bé một bộ quấn áo. Nói rõ ngọn ngành, cậu bé mới chịu nhận..

Nhìn ánh mắt cương nghị và trong sáng của em, tôi suy nghĩ: Xã hội muốn văn minh, hành xử muốn đúng ý nghĩa thì phải hiểu đúng giá trị việc mình làm, mỗi người phải tự thân xây dựng nhân cách cho mình. Việc những người ăn xin với đủ các gương mặt xuất hiện khắp nơi làm cho bộ mặt đời sống xã hội ít nhiều "lem luốc" khó coi và gây ra không ít khó chịu cho mọi người.

Theo tôi, nếu có lòng tốt, nhưng người hảo tâm nên dành chút công sức, tới thẳng các trung tâm xã hội và đóng góp. Chính quyền nên chú tâm xây dựng và quản lý chặt chẽ các trung tâm này để đảm bảo việc thực hiện mục đích từ thiện đúng mục đích, đúng ý nghĩa. Cương quyết gom và phân loại các đối tượng này để quản lý. Như thế sẽ giúp củng cố lòng tin của nhà hảo tâm muốn chia sẻ với cộng đồng. Loại trừ nhưng đối tượng biếng nhác, cố tình lợi dụng lòng tốt để lười biếng lao động. Làm được như thế.. Có lẽ sự từ chối cương quyết trước đề nghị "làm phước" ngoài đường, ngoài chợ là biện pháp tốt nhất, nhân đạo hơn chăng?
Gấu & em
11-05-09, 14:08
thualex - thualex@yahoo.com.vn

"Thương người như thể thương thân", ông bà ta từ ngày xưa đã dạy không sai. Tôi cũng như bạn, trong mỗi chúng ta đều có lòng thương người. Thế nhưng ngày nay cuộc sống đã khác, không còn câu" Trời sinh voi sinh cỏ" nữa, mà chúng ta đều phải lao động, vất vả mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày. Vậy thì tại sao, khi một người ăn xin, tuổi còn rất trẻ hoặc lớn tuổi đi chăng nữa thì tôi vẫn không cho. Nếu cho tôi là người mất văn hóa khi tôi đưa ra ý nghĩ sau đây, tôi xin chấp nhận: Có bao giờ bạn nhìn thấy một người đến xin tiền bạn, nhưng họ là thanh niên trai tráng, nếu có đánh nhau tay đôi với họ thì chắc chắn một điều rằng tôi không thể đánh lại họ. Thế thì tại sao tôi lại cho tiền họ kia chứ.

Còn các em bé và cụ già thì tại sao tôi cũng không cho. Bạn có biết rằng những người đó phía sau đều có cả một tổ chức bắt buộc Họ mỗi ngày phải đi ăn xin để đem tiền về cho họ đánh bài, đi bar và tối đèo em út đi chơi hay không? Vâng, điều mà tôi luôn thấy hằng ngày. Sau này, thay vì cho họ tiền tôi thường hỏi họ, Bác (Em) ăn Hủ tiếu không, con (chị) mời Bác một tô chư con không thể cho tiền Bác. Bạn có biết không, họ không dám ngồi ăn vì ngoài kia đang có người theo dõi từng hành động của Họ đó. Sau này, tôi chỉ giúp những người tàn tật, già cả bán vé số mưu sinh. Tại sao đối với những người bị khiếm khuyết như thế mà Họ vẫn tìm cách mưu sinh bằng chính sức lao động của họ, đồng tiền họ kiếm được phải đi nắng, dầm mưa cả ngày, những con người như vậy đáng để chúng ta giúp họ chứ phải không các bạn
gió
11-05-09, 14:26
Bác nào hay ngồi cafe nhà thờ sẽ thấy có hai ba bà ăn xin chuyên nghiệp lúc nào cũng nhăn nhở các xin các chú mấy nghìn. Cho thế có mà quá cả tiền cafe em thật.

Nói vậy chứ em vẫn hay cho tiền ăn mày, riêng trẻ con ăn mày kể cả chuyên nghiệp vẫn cho. Vài khìn chả đáng bao nhiêu và cũng chẳng nghĩ ngợi về động cơ động kiếc gì cho ló ong thủ. Thích cho thì cho thôi.
lluvia
11-05-09, 14:34
Bác nào hay ngồi cafe nhà thờ

Ngồi đó kinh bỏ mẹ, toàn bọn ăn mày cái bang đầu trọc, râu dê, khăn rằn, mà bác cũng ngồi được hehehe. Em thì chịu.
gió
11-05-09, 14:44
Mày ra chúng nó chạy mẹ hết, kể cả bọn ăn xin hé hé.
Phương Thắm
11-05-09, 14:56
Các đồng chí thanh niên yêu tí, cho dù không ưu tú nhưng bớt nói chuyện phịch phọt tí được không.

Không bớt được đâu quasar ạ. Thị Biển duyên dáng khoe nút bấm mà khuyến khích anh em phịch phọt thế này này. (http://tnxm.net/showpost.php?p=205586&postcount=99)

Quas yêu tí hãy bình tĩnh mà thưởng thức không khí tu nhân tích đức của chúng nó. bức xúc làm giề!
Gấu & em
11-05-09, 15:34
Ngồi đó kinh bỏ mẹ, toàn bọn ăn mày cái bang đầu trọc, râu dê, khăn rằn, mà bác cũng ngồi được hehehe. Em thì chịu.

Hehe, sao lại chửi anh Na Sơn đầu trọc râu dê khăn rằn thế?
http://www.ohthoitrang.com/web/uploads/news/200806/241_hautruonghhhvvnnhanchungnoigitruocsuonaocuaduluan.jpg
lluvia
11-05-09, 16:36
Hehe, sao lại chửi anh Na Sơn đầu trọc râu dê khăn rằn thế?

Nó là thằng nào thía chị Gấu&em, em không biết, là em cứ nói chung thế.
KuTí
11-05-09, 17:14
Thằng Na Sơn này là thằng chụp ảnh ở Hà Nội, một dạng tự xưng trí thức nhưng đúng là hạng tông giật nửa mùa dở hơi cám lợn. Tuy nhiên ku Lu thua nó rồi, nó có xe hơi mui trần 2 chỗ cộng với se xít đờ ca để ra vẻ ta đây nghệ sĩ. Thế là thua nó về độ ăn chơi rồi.

Ku Na sơn này chụp ảnh thì có khi cũng chỉ bằng mày nhưng nó to mồm yêu nước hơn nhiều.
Đợt bọn Hanoi in quyển sách "Ma Chiến Hữu", cu này viết một bài hoành tráng yêu nước thương nòi chửi ông dịch giả Trần Trung Hỷ như chửi chó, nào là bán nước với lại tiếp tay cho tàu. Lịt cụ thằng ngu, người ta làm dịch giả thì có gì sai trái khi chuyển ngữ chuẩn xác và hay ho. Chửi cái đé o gì mà chửi, bị bà con ném đá thì to mồm cãi lại.
Một dang yêu nước nửa mùa, yêu nước phong trào hay thời vụ. Cứ nghĩ chửi tàu càng to thì càng yêu nước, trong khi đầu lúc đe' o nào cũng đội mũ bát nhất tàu khựa, một thức đặc sản tởm lợm nổi tiếng cùng cách mạng văn hóa.

Cách đây ít lâu thì lại còn post ảnh mấy thằng lính tàu khựa chết ở chiến tranh biên giới nhưng lại chú thích là lính Việt Nam. Đúng thật là bó cả tay lẫn chân/.
lluvia
11-05-09, 17:21
Thế à bác Tí. Mà sao bác lại so em mí thằng đó, em trông xe quán nét mà. Em không biết chụp ảnh, cũng chả có mui trần, em chỉ có mỗi tình iu vô bờ bến dành cho chị Ken mí chị Bông em thui.
quasar
22-05-09, 11:40
Học MBA để làm gì?

“Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.
- Xin anh… cho tôi ít tiền đi! - Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
Ăn mày rất thích kể lể.
- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Gucci ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…
- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên.
- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. - Ông ta bắt đầu mở máy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
- Thế nào là ăn mày một cách khoa học?
Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.
Ông ta giảng giải:
- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.
Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.
- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng…
- …???
- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.
Ông ta lấy giọng nói tiếp:

- Ở khu Tràng Tiền Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian đểtìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.
- Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? - Tôi căn vặn.
- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!
- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?
- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.
- Hả? Nhiều vậy sao?
Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:
- Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn.
Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.
Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.
- Ông nói tiếp đi! - Tôi hào hứng.
- Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?
Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.
- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.
Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.
Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.

- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!
Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.
- Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?
Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: “Hồng ơi, anh yêu em”, gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối.
Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.
Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!
- Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.
Quá chuẩn!
- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại.( Chỗ này sao giống Thầy Thiêm nói quá!!!) Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.
- Ối ông cũng có vợ con?
- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng Vietinbank mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.
Tôi buột miệng:
- Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?

copy của bạn Hải
Nước lã
22-05-09, 11:50
Cho làm gì....
Nhiều khi nghĩ cho người già, bố mẹ mình già mà vẫn lao động.....
Cho trẻ con : nó có sống mãi được bằng tiền ăn xin đâu....
Biết là thế mà thỉnh thoảng vẫn cho....
Độc Tửu
22-05-09, 12:31
Có thì cho không có thì thôi, Tiện thì cho không tiện thì thôi. Tuy nhiên, chỉ cho ông bà già, trẻ con. Thanh niên lành lặn --> Đuổi thẳng cánh.
Finsternis
24-05-09, 06:09
Câu chuyện số 1:

Vừa hôm qua, bọn em đang ngồi ăn, bọn em gặp một bác cũng người Việt, đến chào bằng tiếng Việt là "Chào Anh, Chào Chị...". Nói chuyện một lúc bằng tiếng Đức thì được biết bác này đã ở Đức 20 năm hơn, học Kiến Trúc ra trường, đang đi xin việc vì vừa thất nghiệp này kia... Cuối cùng bác í xin 3€ để mua cái gì ăn :(. Thật chả biết phải nói sao vì trong túi em lúc đó không có tiền xu. Em gái đi cùng lục lọi mãi có mỗi 50Cents, không đủ. Thế là phải vào quán ăn đổi tiền lẻ để đưa cho bác này.

Trông bác này lãng tử, trẻ khỏe, tóc dài ngang vai như tóc em(nhưng tất nhiên trông không du côn như em các bác). Râu ria thì để dài, đẹp trai trắng trẻo, gốc Hà Nội hay gì đó vì nói giọng rất đẹp.

Cho bác ấy xong thấy lòng mình cứ sao sao ấy, không biết là vui hay buồn nhưng nhìn thấy cùng người Việt với mình mà lại cứ lang thang trên vai cái ba lô như thế, thật rất là buồn. Bọn Đức nó lang thang như thế mình nhìn cũng thấy thương, nhưng mà chúng nó có xã hội bảo trợ rồi, tại chúng lười nên mới thích lang thang, còn bác này chả hiểu sao. Chắc cũng có thể vừa chạy từ Tiệp sang chăng, đợt rồi Đức trục xuất hơn 100 người Việt sống bất hợp pháp về vì cái vụ bao nhiêu Việt Nam từ Tiệp lủi sang. Nhưng xét khi nói chuyện thì thấy tiếng Đức nói rất chuẩn, rất đồng điệu như Đức xịn, không thể là từ nước khác sang được. Lúc xong xuôi thì cũng chúc bác này cố nhanh tìm việc làm...v.v.


Câu chuyện số 2:

Tháng trước, gặp một cụ già chả hiểu người nước nào. Chắc là Đông Âu sang. Cụ này không nói được tiếng Đức, gặp em ngoài đường lúc 12h đêm kém một tí lúc em đang trên đường về nhà gái. Cụ gặp mình xin ít tiền để mua cái gì ăn nhưng lại không biết nói ăn uống như thế nào nên cứ lấy cái tay nhét nhét vào miệng xong tay còn lại xoa bụng. Em cũng chẳng có xu lẻ nào ngoài 50 Cents ở túi. Thực ra em không bao giờ tiêu tiền xu, để xu chỉ tổ nặng túi và hỏng ví. 50 cents thì không đủ để mua thức ăn nên cụ này chả thèm lấy, nhưng vẫn cứ đòi ăn :( Em lục thêm nữa thì có tờ 20€ là bé nhất, thế nên không cho được. Thế là bảo tôi chẳng có xu lẻ, ông đi theo tôi mua cho cái gì ăn. Ông cụ hí hớn chạy theo, nhưng khổ nỗi Đức chứ có phải VN đâu, tìm cả 15 phút chả có quán ăn nào mở cửa, còn có mỗi cái nhà hàng ý chuyên Pizza và Mì Ý. Em gọi cụ ta vào và bảo vào đây tôi mua cho cái gì ăn. Ông cụ đứng không vào nửa tỏ vẻ sợ, nửa tiếc tiền và có ý bảo là mày đưa tiền cho tao rồi tao tự mua ăn. Em cũng bó tay rồi nhún vai bảo tao bất lực và sau đó định bỏ đi, cụ ta lại lẽo đẽo theo. Lúc đó đã khuya, em đành rút tờ 20€ đưa cụ ta để mua cái gì ăn.

Vừa đưa xong, cụ ta sướng lung linh đôi mắt, rưng rưng ôm lấy tay em và áp vào má, áp vào ngực rồi đưa lên môi hôn lấy hôn để. Em ngại quá bảo không có gì, ông đi mua gì ăn đi tôi còn đi với gái. Thế là cụ ta cứ lẽo đẽo với em nốt đoạn đường từ quán ăn Ý đó đi đến khúc rẽ, lúc nào cũng ôm chặt tay em đưa lên bên ngực trái.

Tối đó về, em cũng thấy vui vui và buồn cười. Nhưng cũng biết chắc là cụ này tí nữa lại ra mua rượu chứ ăn thì chưa biết có mua thức ăn hay không.


Câu chuyện số 3:

Cách đây 2 tuần, em trên đường về nhà gặp một thằng thanh niên Đức. Mặt mày thiểu não chạy ra van nài cái gì mà mày ơi mày biết không tao đang không có nhà ở hiện tại tao đói quá mày có 1€ lẻ cho tao xin tao mua cái gì ăn với. Em định đi vì nhìn thấy nó trẻ, nhưng nó cứ chạy theo chặn đường nên đành phải ừ thì đợi tao xem có tiền lẻ không tao cho. Móc ví ra tìm có mỗi 20 cents lẻ. Đưa cho nó, nó cầm xong và lẩm bẩm cúi mặt quay đi rồi chửi em là " Mẹ kiếp, thằng chết tiệt nó có một tệp 50€ trong ví mà nó cho mình mỗi 20 cents!" Em vừa bước đi nghe xong câu đó nóng tiết quay lại bảo ê thế trả lại tao 20 cents kia đây. Nó chạy đi và vẫn lẩm bẩm chửi cái gì đó.

Tối đó về tức như bò đá. Mẹ tin sư thằng chết tiệt.




Nói chung em nghĩ giúp được ai cái gì mà làm người ta sướng 1 lúc và mình cũng vui lòng thì nên giúp, những trường hợp người trẻ thì nên thôi. Đôi khi cũng nên xét xem thế nào rồi hãy cho, cũng có thể người ta gặp khó khăn thật. Tuy nhiên, thời gian đếch đâu mà đứng lại lâu rồi ngắm mặt thằng kia xem có đáng tin không, thế nên đôi khi rộng lượng bất chợt thì cũng dở, mà gặp cái thằng cho nó ít nó còn chửi cho thì cũng bực.

Em mà giàu, thì nói chung em cũng thoải mái. Tiếc là chưa giàu :D
6642
24-05-09, 14:36
Giá mà ai cũng kể chuyện như chú Fin thì hay.
Chỉ có những câu chuyện tạo nên xã hội, còn chân lý (lý có chân) thì tạo ra những cuộc tranh cãi.

Triết lý kế thừa Mật tông Nâu :D