Lang thang

Yesterday
27-07-05, 01:32
Lời tựa: Những bài viết này vẫn từ ngày xưa thôi anh, cho anh một góc nhìn về cuộc sống của em ở xứ sở không có sương mù này. Lúc nào đó thích 'lang thang mạng' tiếp, em sẽ viết tiếp cho anh nhé

Khi đất hóa tâm hồn

Nửa thập kỉ trôi qua, may mắn cho những ai thấy mình vẫn chưa già...

Năm năm trước em đặt chân lên con phố này, trong veo với những bỡ ngỡ của ngày đầu tiên đi học, chứa chan với những mơ ước và dự định, hồi hộp với những lo lắng về ngày mai. Nửa thập kỉ đã trôi qua rồi, góc phố ơi, sao em vẫn chưa thấy mình khác tẹo nào. Có chăng, những ước mơ và dự định đã khác rồi, nhỏ nhoi hơn, và bình dị hơn...

Ở nơi đông người nhất sẽ là nơi bạn tìm được thế giới riêng của mình, là nơi bạn tìm được chính mình'. Ít nhất thì điều đó đúng với em lúc này. Không phải em đang ngồi trong một quán cà phê cổ kính mờ ảo bên Hồ Gươm hay trong một không gian lãng mạn ở West End, mà em ngồi trong McDonald, nơi em nhận những đồng lương đầu tiên trong cuộc đời. Có hạnh phúc nào khi 5 năm sau trở lại một nơi tấp nập và bận rộn thế này, mà ông chủ cũ vẫn nhận ra mình, vẫn thấy mình 'quen quen', và vẫn gào lên 'Oh my God, you look exactly the same, not even put on weight, and still having Happy Meal?'. Em phì cười, thì cửa hiệu hay đến cả những nhân viên cố định cũng đâu có gì thay đổi, từ Nadine, Rose, Aida vẫn làm những công việc cũ rích đến mòn mỏi. Em ngồi trong quán, vẫn cảm nhận được sự tấp nập của cuộc sống, y như ngày nào. Quán vẫn đông những gia đình có trẻ nhỏ và những đứa trẻ vẫn bám lấy tay người phục vụ đòi đổi món đồ chơi. Anh biết bí quyết thành công của McDonald là gì không? Là những Happy Meal như thế, bao giờ anh cũng biết chính xác mình sẽ ăn cái gì, nhưng đồng thời cái box nhỏ nhỏ xinh xinh đó sẽ luôn đem lại một điều gì đó bất ngờ. Khi những đứa trẻ như 'em' lớn lên, thì việc vào quán McDon đã trở thành 'thói quen' mất rồi. Tình yêu hay sự gắn bó, nói cho cùng, chẳng phải là sự kết hợp của 'thói quen' và những 'bất ngờ' đó hay sao?

Em thích sự đa dạng của những người vào quán, dù tất cả mọi người đều có một điểm chung anh ạ, là sự dân dã, là họ rất bình thường, tấp nập vội vã với cuộc sống, cũng như em. Chẳng gì dễ chịu hơn thế khi cuộc sống tái hiện hình ảnh của chính mình. Cuộc sống không gì thú vị bằng mình ngồi ở một nơi rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi trong mơ em cũng hình dung ra được, nhưng lại tràn đầy khung cảnh khác nhau của cuộc sống. Nếu anh muốn tìm sự khác nhau giữa một gia đình da trắng và một gia đình da mầu, anh chỉ cần quan sát một lúc, có những nét rất đặc biệt mà cũng rất buồn cười. Ngồi đây, bao giờ em cũng tìm lại được chính em, của năm năm ngày trước, của bốn năm ngày trước, hay bă năm ngày trước. Có năm nào mà em không đến đây một lần, một mình...

Em hay thích đặt chân về quá khứ, những nơi từng chiếc lá cỏ cây và thậm chí một đám mây cũng có thể gợi lại cho em một 'em' của ngày xưa, đầy chiêm nghiệm và ưu tư, mà cũng đầy sức sống và thanh thản. Từ quán này nhé, nếu anh đi men theo lối mòn đối diện kia, anh sẽ thấy một cô bé lũn cũn với ba lô nặng trĩu trên vai, vừa đi vừa nhớ về cậu bạn nào đó ở nhà. Nếu anh đi tới Kensington Gardens, anh sẽ thấy một cô bé cảm thấy trái tim mình ngừng đập khi lần đầu nhìn thấy những hàng cây mùa thu với những màu sắc và vẻ đẹp mà cô bé không đủ từ ngữ để diễn tả. Nếu anh đi vòng ra sau lưng cửa hàng, sẽ thấy em trong thư viện đang ngồi mơ màng nhìn cầu thang sắt cong cong dưới bầu trời xanh, xanh đến mức không thể xanh hơn thế. Cầu thang sắt và những ngôi nhà thì rất quen thuộc như những dãy nhà tập thể Hà Nội mình, nhưng bầu trời xanh thì mới mẻ lắm.

Mà thôi, High Street Ken của em thì còn nhiều những quen thuộc và mới mẻ khác nhau, em chỉ muốn chớp lại những suy nghĩ trẻ con này thôi, để năm sau gặp lại, đọc lại, lại thấy lung linh cuộc sống, lại thấy vẫn thế, tất cả vẫn y như ngày hôm qua...

Yesterday, Jan 05
---
Yesterday
27-07-05, 01:35
Uống trà ở England

Đọc cái tiêu đề bạn sẽ nghĩ gì? Cái vị trà tẻ nhạt Twining Breakfast, hay cái kiểu uống trà với sữa đầy vô vị ở Anh vào buổi sáng?

Tôi bắt đầu nghiện uống trà và nghiện mời trà khách. Như một vườn chơi mới mẻ mà người ta đi mãi đi hoài mà chưa thấy hết những thú vị bất ngờ. Không tin ư? Bạn thử vào bất kì một siêu thị nào mà xem. Cơ man là những hương vị khác nhau. Twinings với những vị hoa rất mới mẻ bất ngờ, có cái ngọt dịu dàng của những loại quả mới và cả hương thơm của các loại herb khác nhau. Rồi sự pha trộn của nhiều loại hương vị. Bạn thử chạy ra Tesco ngay mà xem. Lần đầu tiên mua một hộp trà gói bạn sẽ mua loại gì?

Đừng mua trà táo. Đừng mua trà dâu. Đừng mua những hương vị giản đơn đến thế. Nếu bạn thích vị trà cho ra trà, có một chút chát chát nơi đầu lưỡi, chọn các loại trà đen với hương hoa mát ngọt như Earl Grey, Dajeerling hay Green Tea, trà Trung Quốc. Nếu bạn thích một tách trà thơm mát và mang lại hương sắc mới cho một ngày, chọn herbal Tea hay fruit tea. Nếu lần đầu tiên mua, chọn một hộp Tea Selection, có khoảng 5 đến 7 vị khác nhau. Trà Cranberry &Raspberry &Elder Flower có màu hồng có một chút chua chua nhẹ nhàng và mùi thơm của một loại hoa nào đó mà tôi chưa bao giờ thấy: Elder Flower. Trà Jasmine mang đến một hương vị mới, lạ lắm, trong lành lắm... Nhắm mắt nhấp một tách trà Jasmine, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống như bắt đầu mở ra trước mắt...

Có một hãng trà mới : 15 MINUTES, với ngụ ý là hãy dành ra 15 phút để thưởng thức trà với các hương vị khác nhau của hãng. Nghĩa là bạn nhớ nhé, dành cho mình 15 phút, indulge yourself in the tea, chìm vào trong hương thơm nhẹ nhàng của cốc trà, trong cái nóng ấm áp để quên đi cái lạnh bên ngoài... Và còn gì tuyệt vời hơn, mỗi lần nâng cốc lên, bạn biết mình sắp được thưởng thức một hương vị mới?

Nếu như mỗi món ăn đều có một công thức bí mật của nó, thì tôi cũng sắp nói với bạn đây bí mật trong tách trà của tôi, và vì vậy, đừng vội dừng đọc, bạn nhé, cho dù bạn đã chán với những loại trà, hay bạn muốn chạy đi tìm một siêu thị nào đó lắm lắm... Bởi vì nếu bạn chưa từng bao giờ thấy một hàng trà nào ngon, dù là trong một quán cafe xịn nhất ở London, thì bởi vì, tách trà ngon nhất phải là tự tay bạn pha chế hoặc một người yêu thương bạn pha chế cho kìa... Bởi vì bạn ạ, hãy mang vào trong tách trà chút hương vị của tình yêu, bằng cả tình yêu và trái tim chân thành mà bạn dành cho người đối diện, some flavour of love, tách trà sẽ bỗng trở nên sóng sánh một cách kì diệu, ngọt ngào một cách kì diệu...

Hãy thêm một chút đường khi bạn uống trà Cranberry, bởi vì trà này ngọt ngào nhưng có vị chua rất nhẹ. Hãy thêm một chút mật ong vào fruit tea, bởi vì, tách trà sẽ bỗng trở nên ngọt ngào và sóng sánh. Hãy cho đường vào trong một tách trà đặc nếu bạn mời con gái. Hãy thử trà Earl Grey với sữa và một chút đường. Hãy khuây tan, thật nhẹ nhàng, như thể bạn đang dồn tất cả tình yêu thương, quan tâm và chăm sóc trong đó. Một chút là một chút, một chút là bao nhiêu, thế nào là vừa vị người được bạn mời, đó chính là tình yêu vậy. Nếu bạn là con gái, hãy mang tất cả sự charming của mình vào trong một chén trà mời khách. Nếu bạn là con trai, hãy mang tất cả thiện ý vào trong đó, hãy làm cho người ta cảm thấy người ta quan trọng biết bao nhiêu được là khách của bạn, được uống trà của bạn. Đó chính là chút bí mật trong mỗi tách trà vậy, nếu bạn không tin hãy thử mà xem...

Không phải là ngẫu nhiên mà tôi tự mang đến cho mình một thói quen trầm tư của người già như vậy. Tania là chị bạn cùng phòng của tôi, và cái cách pha trà rất nhẹ nhàng của chị làm tôi ngạc nhiên. Cái cách chị mời tôi một tách trà Jasmine trước khi chúng tôi đi ngủ làm tôi cảm động. Ban đầu, cả hai chị em chỉ có mỗi một hộp trà Jasmine. Hết trà Jasmine, hai chị em mỗi người khuân về hai hộp mới. Và cứ thế và cứ thế...

Không phải ngẫu nhiên mà tôi nhận ra điều bí mật của mỗi tách trà, tại sao tôi đã uống trà ở Luân Đôn này bao nhiêu năm mà không cảm thấy tuyệt vời đến thế. Bọn tôi có những người bạn mới, Manish và Samit. Khách tới nhà, bao giờ bọn tôi cũng mời trà. Thường thì là Tania pha. Thường thì chị là người chị dịu dàng của tất cả, còn tôi thì là cô em nghịch ngợm của tất cả cho tới một hôm, tôi quyết định là người pha trà. Hai cậu bạn cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi và làm tôi lóng ngóng. Tôi cố gắng làm thật chậm, nhắm mắt thêm một chút đường. Samit nói chuyện gì đó đến mật ong, làm tôi nhớ đến chai mật ong nguyên chất mà tôi mang tận từ Việt Nam sang. Tôi quyết định ngấm ngầm cho vài giọt.

Nếu hôm đó bạn là tôi, bạn sẽ cảm nhận được thế nào là bí mật của cuộc sống. Samit nhận ra vị mật ong đầu tiên và tin chắc là vì mình nói chuyện về mật ong mà tôi đã cho thêm mật ong vào. Mắt sáng rực rỡ, cậu bắt bọn tôi phải nhớ tới cậu mỗi lần chúng tôi uống trà với mật ong. Và từ sau đó, bao giờ Samit và Manish cũng yêu cầu uống loại trà hồng hồng đỏ đỏ.. Trà Cranberry...

London 16/11/2003