Hai người đàn bà mà tôi gặp gỡ ở chợ Mơ!

nvmõ
26-07-05, 23:56
Người đàn bà thứ nhất là một cô gái bán hoa! Năm 1994 tôi về qua chợ Mơ vì nhớ hồi nhỏ những lần đi theo Mẹ đi chợ và được ăn quà ...

Đúng vào mùa hoa quả nên những trái chôm chôm chín đỏ, nhìn tươi mát vô cùng và tôi bèn hỏi mua. Cô bán chôm chôm có một nụ cười rất đặc biệt và đã làm tôi chợt thấy lâng lâng... sao mà lại có người có nụ cười xinh và duyên dáng quá đến thế ? Sau khi mua hai ký lô chôm chôm và đành lòng mua thêm một kí lô nhãn nữa tôi mới làm quen đươc cô ta. Sau vài lời chào hỏi, được biết người con gái ấy có cái tên rất Việt nam : Xuyến Chi, tên của một loại hoa dại đó anh! cô ta cho biết thế...

Mấy hôm sau toî lại tới và ngồi chơi với cô ta vừa cợt đùa vừa rao hàng dùm cô ta làm cô ta cười ngất . Có bà cụ bán hoa bên cạnh thấy vui cũng nói bông :
- Anh ngày nào cũng đến đây rao hàng thì vui biết mấy ...

Hôm ấy toî ngỏ ý mời Xuyến Chi đi ăn trưa, em nhận lời nhưng chỉ ăn ở một cái sạp gần đó ...

Bây giờ nhớ lại chuyện này tôi vẫn còn hình dung ra được nụ cười hết sức duyên dáng của em và...cũng chẳng còn nhớ được trưa hôm đó ăn món gì và nói với em những chuyện gì ?

Chỉ nhớ là hôm đó sau khi bán hết gánh trái cây thì cổ tôi cũng khản vì vừa rao vừa cười ... Sau đó thì em cho biết phải trở về quê một tháng mới trở lên thành phố ...

Sau chuyến đi công tác dài hạn ở SG về tôi có trở lại ... nhưng em không còn ở đó nữa ... hỏi người chung quanh không ai biết... Giờ đây nhắm mắt lại tôi vẫn còn hình dung thấy em cười ...

Người đàn bà thứ hai ở chợ Mơ là một bà lão, phải là một bà cụ trạc 70 ngoài, ngồi bán rổ hành ta. Cái mẹt nhỏ được gác lên cái rổ nhỏ xinh xinh mà bà ngồi đó vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa rao bán cho khác qua đường . Tôi thấy dáng bà hao hao giống bà Ngoại của mình . Bà tôi mất lúc tôi 12 tuổi . Giờ nghĩ lại thấy thương Ngoại quá, vì Ngoại nuôi nấng chăm sóc chị em tôi từ hồi còn nhỏ ...

Những lần ngoại đi chợ về có đồng quà tấm bánh là đều chia đều cho anh em tôi . Chiều chiều bà hay đút cơm cho tôi và đám em ăn ... Rồi tối tối lại được nghe bà kể chuyện cổ tích Thánh Gióng và Tấm Cám ...

Nghĩ đến đó tôi chợt thấy thương bà cụ bán rổ hành quá ... qua bà mà toî đã tìm thấy lại Ngọại của tôi năm xưa ... Nhất là cái rổ hành ta vẫn chưa vơi phân nửa khi chợ đã chiều ... Hôm đó toî đã mua hết rổ hành mà không bà cả giá . Tôi mong bà được vui ngày hôm đó... !

hồi ký

...