Những cơ hội bị bỏ lỡ

Eros
26-07-05, 18:28
Người già hay nhìn lại đằng sau. Dạo này hình như em già rồi, đêm toàn mơ đến gái cũ, đe’o hiểu thế nào. Trong giấc mơ chúng nó chỉ nhìn em, chẳng nói gì cả. Đôi lúc tự dưng muốn hình dung, cuộc đời mình sẽ đi về đâu, nếu thế này, nếu thế khác.

Một gái già TL em quen, hay nói rằng: Cơ hội chạm vào ta rất khẽ, và qua đi rất nhanh. Dù gái đấy băm mấy nhát rồi vẫn chưa ai chạm vào cả, em vẫn muốn chia sẻ cùng các bác xem, nếu quả thật đã từng có những cơ hội, thì chúng ta đã bỏ nhỡ mất điều tốt đẹp gì trong đời. Và biết đâu, một ngày nào đó, nó quay lại.

***
Năm … em ra Hà Nội. Có một cô em quen ở Sài Gòn cũng ra cùng dịp đó. Người yêu cô bạn làm ngoài này, và cô kia ra để cưới chồng. Nhưng chả hiểu làm sao, đến cả năm sau vẫn chưa cưới được, em về nhà bận nhiều việc cũng chẳng hỏi han gì lắm.

Hôm đó, ngồi đến gần 10h tối ở văn phòng, cô bạn gọi điện. Lên New uống. Công việc lúc đó rất căng, nên đi uống thấy đã lắm. Nhạc dễ chịu, không khí ngột khói thuốc ở New cũng trở nên dễ chịu. Chuyện chẳng có nhiều: công việc - bình thường, bao giờ cưới - chưa tính, có gì hay ko - chẳng có gì cả. Em và cô bạn đung đưa chân trên ghế cao, nhìn ngắm đám đông dưới gác. Những cánh tay trần, những mái tóc lúc lắc. Càng trống mạnh, em càng thấy muốn díp mắt lại. Cô bạn bảo: Thôi về.

Căn nhà ba tầng, thuê một mình, trong ngõ sâu. Quẹo rồi quẹo, năm ba cái xuyệc. Đèn xe máy quét lên một dàn hoa mướp vàng vàng, tiếp theo bờ tường cắm mảnh chai. Đến cái cột điện này, cửa sắt mấy chục mét ở trong. Em đỗ xe lại: Về nhé. Cô bạn hỏi: Không vào à?

Về đây. Trong đầu em lúc đó trống rỗng, chả nghĩ ngợi gì hết. Uống vào tẩy sạch những lo nghĩ công việc, tự nhiên thấy mệt mỏi và buông xuôi.Good night. Giọng cười thoảng trong bóng tối. Trời đêm Hà Nội lạnh, đèn đường vàng trông càng rõ sương xuống.

Cô bạn em sau này mãi cũng cưới chồng. Em không gặp. Thỉnh thoảng nhớ đến, em lại nhớ sang những buổi tối ở Sài Gòn đi làm về muộn. Đại lộ vắng ngắt, gió lùa vào chân tóc. Tiếng hủ tiếng gõ dạo, ê a trong con hẻm. Giấc ngủ ngắt quãng, giật mình tỉnh giấc tự hỏi mình đang ở đâu? Một cảm giác lộn xộn khó diễn tả, khi ta nhớ về một người khác trong lúc này để nhớ về chính mình trong lúc khác. Khi ta nhớ về một nỗi nhớ. Em thấy có lỗi với bản thân em.
Hồ Minh Trí
26-07-05, 18:48
Anh chưa hiểu cơ hội gì bị bỏ lỡ? Ý chú Eros là chuyện không lỡ chân bước vào nhà, tâm sự dăm câu ba điều rồi ngủ lại?

Thế là may phúc cho chú đấy, anh nghĩ để qua đêm với với cô bạn nào đó không khó, mà chơi như bạn bè với họ cả đời là khó!

Biết đâu, nếu đêm đó chú ngủ lại, thì đời chú bây giờ quẹo sang hướng khác. Chả biết trước là chiều hướng tốt hay chiều hướng xấu, mà chỉ biết là theo 1 hướng mà chú không dự định được trước. Thế âu cũng là xấu!

Đối với phụ nữ, loại trừ cave và gái lăng loàn ra, thì việc qua đêm với 1 người đàn ông không hoặc không bao giờ là chồng mình, sẽ làm họ có cảm giác gắn bó 1 cách bất thường với người đó suốt đời.
Vitcon
26-07-05, 22:34
Em nhớ người em từng yêu có nói một câu "Chung thủy đồng nghĩa với sự thiếu cơ hội, như mẹ của em đấy, tại sao cả đời chỉ biết một mình bố em? Tại vì có bao giờ có cơ hội để biết đến ai đâu?"

Em đã yêu và em đã chung thủy. Và em để những cơ hội tuột khỏi tay mình mỗi ngày vì sự chung thủy đến phi lý trong một tình yêu bế tắc của mình.

Bây giờ em hiểu, cơ hội đôi khi chỉ là mình sẵn lòng cười lại với một nụ cười mà thường ngày mình có thể lơ đãng đi qua. Rất cũ phải không? Nhưng đúng là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi đấy.
Salut
26-07-05, 23:06
Anh cũng đã bỏ lỡ một cơ hội. Và từ đó anh rút ra kết luận, đàn bà thật là kinh khủng, yêu hết mình, nhưng mà nếu đã giận thì có lẽ cả đời họ sẽ không bao giờ tha thứ. Anh cứ mãi lãng đãng không hiểu bây giờ cô ấy làm gì, và nếu gặp lại liệu mình có thể cùng cô ta uống cà fê, nói chuyện giời mây giăng gió gì được không? Giờ trong tai vẫn còn văng vẳng tiếng cô ta hát: "iu iu iu..."
Nemrac
26-07-05, 23:14
Tình yêu Eros ạ, chả hiểu em dạo này cũng đang ngấp nghé tuổi của bác Huy Kòm rồi hay sao mà em đồng ý với bác Kòm tệ. Nhất là chuyện bác vừa kể, theo em miếng pho mát không mất tiền chỉ có trong cái bẫy chuột. Bác với bác gái kia hôm ấy mà có chén nhau có khi chúng em không còn bài tâm sự lãng cbn mạn như thế này để đọc. Theo em nó là tất yếu con bà nó rồi.

Nếu hôm ấy bác ở lại chén bạn kia và tình cảm em cứ hoắng lên là tốt đẹp đến mức bác bi giờ giặt tã cho con đi, thì em sợ là bác ngày hai buổi đưa con đến trường lại thêm một buổi đi tìm vợ ở nhà nghỉ. Mà không tốt đẹp tức là bác và bác gái ý ở với nhau một đêm rồi chia tay, em thật, lúc còn trẻ máu me nghĩ thì cũng sướng đi, nhưng chả hiểu sao em bác chắc độ này lớn rồi, suy nghĩ chín rồi, em chả còn sức đâu mà chạy theo chúng nó nữa. Mà có cũng có khi là những cơ hội đấy nhiều quá, vì gái bây giờ ngu, liều, máu quá. Fukc được hôm đấy chắc coi như bác em tiết kiệm đuợc vài trăm khìn mà hàng ngon thì chắc tiền triệu. Chứ kỷ niệm tươi đẹp như thế này chả biết bao tiền mới mua được đây?

Cơ hội đến với mình như mũi tên vàng bay qua cửa sổ, không nắm được thì bay đi mất nhưng từ cơ hội ấy để thành được cái gì hữu ích phụ thuộc vào mình, vào người ta, vào thời gian nhiều lắm. Em bây giờ chỉ mò mẫm chầm chậm tìm tình yêu đích thực trong đời, nó đến thì tốt không thì thôi em lừ lừ đi tiếp, chứ cứ hoắng lên đuổi theo mấy cái que diêm một đầu đỏ đỏ em chắc qua tuổi ấy rồi, giờ có que diêm nào tự nó đến quẹt vào mình thích thì em xơi thôi. Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu?

Mình bây giờ già thật rồi, các bác ạ.
Vi An
26-07-05, 23:19
Và những cơ hội khi không phải là cơ hội...

Em có lần nhận được một email từ người quen cũ, cũng không phải không từng có tình cảm. Rồi không thích nữa, rồi lảng tránh. Rồi mỗi người một phương.

Email viết có một câu em nhớ nhất "ngày ấy tiếc sao không biết giữ, để bây giờ tuột mất em..."

Bởi vì em là người chủ động chấm dứt quan hệ khi thấy nó không phải như mình muốn, bởi vì em đã thật dửng dưng khi nhận ra đó không phải là người đàn ông em cần, bởi vì em nghĩ cuộc sống ở phía trước... Không phải là người ta không biết giữ em, mà chính là em đã bỏ đi, chắc chắn người ta có giữ cũng chẳng được.

Nhưng người ta vẫn có quyền nói như bạn Eros kia rằng, người ta đã đánh mất cơ hội, giá như... thì đã khác. Mà chỉ có cô gái mới hiểu đó có phải là cơ hội hay không?

Nhưng sau này em mỗi khi nhớ đến ai, không bao giờ nói những từ hối tiếc nữa. Biết rằng cái gì đã đi qua là sẽ đi qua. Nếu có gặp lại cũng không còn là con người thời điểm ấy nữa. Nếu còn thích, còn hấp dẫn được nhau thì đó là một chuyện tình hoàn toàn khác, hoàn toàn không liên quan đến những gì đã thuộc về quá vãng kia.
Vu~
26-07-05, 23:19
Em cũng như khối bác từng bỏ lỡ cơ hội. Nhưng deos nhìn lại nữa. Tự tin là tiếp tục sẽ có những cơ hội khác. Đời làm gì đã qua. Còn quá trẻ. Còn gái thì nói làm gì, cả thế giới này chỉ có 2 con. Nó cũng cần mình như mình cần nó thôi, còn con nào khác đâu. Còn tất nhiên, cũng có lúc nghĩ lại "cơ hội cũ", chỉ 1 chút, vì biết là chẳng để làm gì. Qua rồi thì thôi, thẳng tiến về ---------> phía trước và mơ hồ hy vọng lại có những cơ hội thực sự & đạt thành quả.
hoasuong
27-07-05, 02:20
Bây giờ nghĩ lại, gái mình cũng nhiều, fukc cũng nhiều, hành hạ cũng nhiều nhưng có khi chỉ để cố quên đi một cái gì mềm yếu, đẹp đẽ đã để lại ở phía sau, để quên đi những việc mình đã làm, đã hối hận, đã không thể sửa chữa được...

Khổ thân bác Phải gió. Như thế là bác trả thù đời đấy à. Cái gì không trọn vẹn bao giờ cũng khó quên vì ta lúc nào cũng lấn cấn chưa hiểu nó. Khi đã rõ ra rồi thì đầu óc mình sẽ thoải mái và có thể lại mỉm cười với tương lai, không còn quay quắt nhớ về những cái đã qua nữa. Nếu có nhớ lại thì cũng là những kỷ niệm đẹp đẽ chứ không bị dằn vặt.

Nhưng có lẽ những cái kỷ niệm nhỏ nhoi ngọt ngào ấy khiến tim ta vẫn còn đập lạc nhịp và như vậy vẫn còn khát khao yêu thương chứ nếu nó đã bị co bóp quá nhiều thì cơ cứng ra mất, khó còn mềm mại lắm.

Cơ hội có lẽ lúc nào cũng có nếu chúng ta mở mắt ra nhìn và biết cất giữ quá khứ đúng ở vị trí của nó. Quá khứ ngọt ngào để ta mơ thấy tương lai phong phú mùi vị hơn.

Tớ đã từng tắt lửa lòng nhưng trong sâu thẳm vẫn còn một chút than hồng để chỉ cần người ấy ghé miệng thổi nhẹ cũng có thể bùng cháy còn hơn cả ngọn lửa đã lụi tàn. Chút than hồng ấy do chính mình phải chăm chút và giữ gìn, phải không các bác. Mà tớ lúc nào cũng tin là ngọn lửa sau bao giờ cũng cháy đượm hơn, là ngọn lửa của củi chứ không phải của rơm.

Cuộc đời lúc nào cũng đầy ắp những món quà, cứ chuẩn bị đón nhận thôi :present: :icecream:
Gaup
27-07-05, 07:17
Anh Eros hãy làm lại từ đầu

Theo tôi, anh không nên buồn nữa, anh đã cố gắng hết sức rồi, đã rất can đảm để đối diện với sự thật phũ phàng (http://www.thanhnienxame.net/showpost.php?p=9465&postcount=4), nếu đặt trường hợp những người đàn ông khác thì họ đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi. Anh hãy làm lại từ đầu, con đường không bao giờ hết lối đối với người can đảm và dám đối đầu với thử thách.

Người gửi: Gaup
Gửi tới: Ban Tình nguyện
Tiêu đề: CHIA SE VOI ANH EROS

Anh Eros thân mến!

Tôi đọc những dòng tâm sự của anh cũng trong một tâm trạng bất an, lo lắng, buồn phiền của chính bản thân mình. Phải chăng cùng tâm trạng thì người ta thấu hiểu và cảm thông cho nhau.

So với anh, một người từng trải, đã đến Hà Nội và đã lên Liu, tôi còn quá non nớt. Tôi chỉ là một cô sinh viên năm hai thôi. Kinh nghiệm và vốn sống chưa nhiều, chỉ mong những dòng tâm sự sau phần nào chia sẻ được nỗi buồn đang gậm nhấm anh.

Quả thật, khi đọc những dòng tâm sự của anh, tôi thật sự ngỡ ngàng và bức xúc giùm cho anh. Trước tiên hãy nói về anh, đối với anh việc quan hệ xác thịt không phải là trò cười, người ta hướng đến quan hệ không phải để tìm một nơi trú ẩn cho riêng ai hết. Quan hệ xác thịt đúng cách tức là cả hai đều phải cùng muốn làm một hay vài nháy, không thể mỗi người thích một kiểu, trống đánh xuôi kèn thổi ngược được. Anh và cô ấy đã quen biết tỏ tường đường đi nước bước của anh trong suốt quá trình anh ở Hà Nội. Người hiểu rõ sở thích của anh nhất không phải là cô ấy sao?

Tại sao người ta nói phải tìm hiểu kỹ càng trước khi muốn tiến đến quan hệ xác thịt, việc tìm hiểu của anh trong ngần ấy thời gian, gần như đầy đủ để tiến việc có quan hệ trai gái được rồi. Trải qua mấy ngày ở Hà Nội như thế, việc tính cách của cô ấy như thế nào chẳng lẽ anh không biết và không hề để ý tới sao? Dù người Nam kẻ Bắc giọng nói có khác nhau nhưng cả hai vẫn có đủ dụng cụ để đến được với nhau cơ mà. Hay anh đã nhận biết được điều gì đó từ cô ấy, nhưng do sự nông nổi bồng bột của tuổi trẻ khiến anh có ý nghĩ sẽ thay đổi được cô ấy nhờ vào tình yêu?

Về phần cô gái kia và ham muốn của cô ấy, tôi không biết nói thế nào nếu như chính mình lâm vào tình trạng như vậy. Sự vô tình, vô tình đến tàn nhẫn là từ phía anh vậy. Ở hoàn cảnh của cô ấy cô đơn như thế, việc cô ấy mời anh vào nhà cũng là việc bình thường. Cô ta sợ rằng có một ngày nào đó sẽ không còn gặp lại anh nữa và việc đó cũng có thể coi là việc níu kéo một chút kỷ niệm về anh trước khi quá muộn.

Nói đến đây, tôi chợt nhớ có một đứa bạn gái, nó tâm sự với tôi rằng mẹ nó nói hãy học cho giỏi, kiếm thật nhiều tiền, để sau này đủ tự tin để muốn quyến rũ anh nào thì quyến rũ, tha hồ mà có quan hệ xác thịt. Tôi nghe nó kể xong mà tay chân muốn rủn lên, không hiểu trong thời đại này, con người thay đổi đến thế.

Anh quả thật là một người đàn ông mà nhiều phụ nữ mong mỏi, anh dám vượt lên trên sự ham muốn tầm thường, sự chăm chút để lo cho tình bạn vĩ đại và cảm động. Trong thời đại mới, tìm một người đàn ông có những đức tính như anh quả thật không dễ. Điều mà một người phụ nữ mong muốn đơn giản là chỉ có quan hệ ái tình thân mật với người mình yêu, ít tật xấu và với những đứa trẻ kháu khỉnh. Thật ngạc nhiên nếu cô bạn anh lại không cùng suy nghĩ như thế.

Anh Eros thân mến! Theo tôi, anh không nên buồn nữa, tôi nghĩ rằng anh đã cố gắng hết sức rồi, anh đã rất can đảm để đối diện với sự thật phũ phàng như vậy, nếu đặt trường hợp những người đàn ông khác thì họ đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi. Nếu tiếp tục sống như vậy, anh sẽ chỉ nhận thêm những tổn thất nặng nề về tinh thần mà thôi. Hãy làm lại từ đầu, con đường không bao giờ hết lối đối với những con người can đảm và dám đối đầu với thử thách.

Anh Eros! Cầu chúc cho những ngôi sao may mắn sẽ mỉm cười với anh, những điều tốt đẹp phía trước đang chờ đón anh. Cuộc đời đẹp lắm anh à, đừng bi quan mà hãy vui lên nhé anh. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho anh sức mạnh để tồn tại ngay khi anh đang bị bỏ rơi. Một cảnh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở, điều anh cần làm lúc này là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng. Hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Thân ái,
twice the second
27-07-05, 08:59
bác eros em,
Em đoán bác chắc đang ở giữa tuổi 2x.
Camus đã nói thế nào nhờ, đại ý là tuổi 22 là tuổi hay xét đoán mọi chuyện một cách tuyệt đối. Chắc bác mentally đã qua cái tuổi này rồi đâm ra đôi khi nhìn lại và question những gì mình cho là đúng/sai trước đây.
Rồi lại áp lực time is running out, fải làm được những gì mình expect nên lại càng question những hành động trước đây của mình tợn. Như kiểu nếu trước đây anh yêu cô kia thì bây giờ xin được hộ khẩu rồi chẳng hạn. Ví dụ thôi bác.
Vâng, biết là con người fải suy nghĩ mới thực sự được tồn taị. Mà giai gái hai mấy tuôỉ đầu mà không có hòai bão thì chứng tỏ là yểu, nhưng nên học cách control self-pressure.
Em thì em hay nghĩ là em có đủ 5 tiêu chí cháu ngoan bác Hồ nên em afford được những mistakes I made and the time I wasted lol. Mà giả sử đến năm em 30 tuôỉ em vẫn thất nghiệp và đêk làm được gì cho đời thì em sẽ nghĩ đến Vangogh, 35 tuôỉ mới vẽ tranh haha. Suy cho cùng thì con người chẳng bao giờ có đủ thời gian cả, so what's the harm of wasting few years? We r born to be spoiled and enjoy ^_^ nway

Chúc bác vui :icecream: Em đi ngủ đây.
em anh Bim
27-07-05, 09:56
Bác Eros thật đang giữa tuổi 2x như twice the second nói à? Giời ơi, nếu thật đang giữa tuổi 2x mà nghĩ như thế thì quá ông già. Hay là tại mình trẻ con quá nhỉ?

Sáng nay em có nhiều việc quá, mà đọc những cái này vẫn bần thần cả người. Chắc tuổi già đến. Đối với tuổi già, áp lực thời gian đâu có là cái gì? Ở chừng tuổi, 21-22 thì đúng thế, sợ mình ko đủ thời gian, sợ mình chậm, sợ mình sống phí, cứ nghĩ mỗi ngày phải làm thật nhiều việc. Nhưng chẳng hiểu sao, ở tuổi nào cũng thế, đôi lúc em vẫn sống rất lững thững. Em ko quá sợ vì 20% thời gian đã đủ để mình làm 80% những việc cần làm. 80% thời gian còn lại đủ để nhớ, quên, suy nghĩ, đau khổ và dằn vặt nếu cần. Cho nên chẳng gì phải sợ.

Cái mà các bác gọi là cơ hội đã bỏ lỡ, em gọi là chọn lựa. Hoặc là mình đã chọn lựa, hoặc là người khác đã chọn lựa. Bác nghĩ bác ko bước vào nhà cô ấy là bác mất một cơ hội, nhưng cũng có thể nói là cô ấy đã chọn lựa để bác đi. Cứ tưởng tượng xem, nếu cô ấy nhảy xổ ra, ôm chầm lấy bác, v.v... Cảnh tượng sẽ khác phải không nào? Như bạn Vi An nói đấy, phụ nữ nghĩ gì ta ko biết đâu.

Mà gọi đó là sự chọn lựa của bác cũng được. Bác ko bước vào nhà bởi vì có lẽ lúc đấy bác đã liên tưởng đến những ngày tháng sau đó. Không bàng bạc và thơ mộng, mà đầy các loại yêu thương, trách nhiệm, ghen tuông, giận hờn, suy nghĩ.. kinh khủng đến mức phải bỏ của chạy lấy người chẳng hạn.

Em đã từng ở trong một tình huống tương tự. Em và bạn ấy đứng trước giàn hoa trước của nhà em, lãng mạn lắm ạ. Tất nhiên em ko định mời bạn vào nhà và ở lại, vì có ông bà già em trong đấy. Đứng nhìn nhau hơi lâu. Đứng hồi lâu, em quyết định đứng yên, chứ ko nhảy xổ ra ôm chầm lấy bạn ấy, rồi em bảo Về đi. Bạn ấy đứng nhìn em một lúc lâu, rồi có lẽ bạn ấy cũng quyết định đi về chứ ko nhảy xổ tới ôm chầm lấy em, rồi bạn ấy bảo Về nha. Xong. Em đã nghĩ tới bạn ấy nhiều lắm, 2-3 năm gì đó, nhưng lúc đấy em cũng chẳng cho là nhiều. Cái gì phải xong thì xong. Đấy chả phải là cơ hội.

Sau này, em với bạn ấy vẫn nói chuyện thân thiết, chơi với nhau cả đời cũng được. Nhiều hôm bạn ấy đến nhà em chơi, hai đứa dắt chó nhà em đi ị, vừa đi vừa nói chuyện thân thiết x tả được. Rồi sau đó bạn ấy đi lấy vợ, chẳng thông báo em lấy một lời. Tệ nhỉ.

Cho nên nếu ai bảo yêu hay ấy một người thì dễ, mà chơi với một người cả đời thì khó, em sẽ bảo, ôi không, chơi với nhau cả đời mới dễ, còn yêu hay ấy thì khó lắm :60:

Mà nghĩ, chẳng hiểu trong mắt bạn ấy, em mềm yếu hay ko nhỉ? Bạn ấy rất hay trách người khác, đã có lần hình như bạn ấy phẫn nộ với em trách em ko cho bạn ấy cơ hội.

Nhưng tất cả đó chỉ là chọn lựa, ko phải là một cơ hội đã mất.
hoasuong
28-07-05, 07:18
Đàn bà với đàn ông luôn luôn chỉ là phương tiện thôi em ạ, yêu đến đâu cũng thế, nhớ bao nhiêu cũng thế, đau khổ thế nào cũng thế... Chỉ là phương tiện thôi.

Bác Phải gió ơi, làm gì mà bác cáu thế, cáu rồi nói năng không còn minh mẫn nữa. Chán bác.

Vâng, nếu chỉ là phương tiện thôi thì không có phương tiện này, ta có phương tiện khác. Ví dụ không đi máy bay thì đi xe hai cẳng bác nhỉ.

Thế em hỏi bác, tại sao bác phải nhớ nhiều thế, phải đau khổ nhiểu thế vì cái phương tiện mà cái nào cũng như cái nào ấy.

Mà không có cái phương tiện ấy thì bác chả hạnh phúc gì cả. Nói đi nói lại thì con nào cũng cần con nào thôi bác ạ. Bác nói đàn bà là phương tiện của đàn ông là cái thời bây giờ kứt lộn lên đầu thôi chứ còn cái thời mẫu hệ thì đàn ông mới là cái công cụ, chả khác x gì mấy cái đồ chơi bây giờ bác em ạ. (cáu thế chứ, tại sao cứ phải đạp người khác xuống bùn để đẩy mình lên mây. Cứ lên mây đi rồi có ngày ngã gẫy cổ ! :D)

Khổ thân bác em chẳng tìm lại được cảm giác sốt ấy nhỉ, quả là khổ thân :((. Mà em đồ rằng cái lúc bác sốt ấy bác chả có ý niệm gì về phương tiện cả, chỉ khi bác không thể nào tìm lại được cơn sốt ấy nên mới hằn học nghĩ đàn bà là phương tiện thôi.

Chúc bác trái tim bác mềm đi một tí để mà hưởng được cái tình. Hằn học thế là cách tốt nhất để hủy hoại chính bản thân mình đấy bác ạ. :58:

Còn bác Eros, cứ nuối tiếc thế thì nhìn về tương lai thế nào được. Mà chả hiểu sao em cứ nghĩ bác tưởng tượng lên nhiều quá. Cứ mời vào nhà là phải có chuyện gì đấy xảy ra hay sao ? Mong bác sớm tìm được cái đích thực của mình để khỏi phải ngóng về quá khứ nữa. :hurray:
Eros
28-07-05, 13:45
Cơ hội rất nhiều, và cơ hội sẽ còn quay lại, tất nhiên mỗi lần quay lại sẽ mang một khuôn mặt gái khác. Em chả hiểu thế nhe'o nào các bác lại đọc ra sự tiếc nuối ở đó nhỉ? Tất nhiên có cảm giác về cô độc, về sự tha hương và hoài niệm, nhưng những thứ đó nằm ở một tầng khác. Vấn đề đặt ra ở đây, hic, là những cơ hội để đong, để chén. Đôi khi, chúng đến trong đời ta tình cờ và dễ dàng, không tốn kém những cuộc chat thâu đêm, những bài post hàng gang trí tuệ ... Những dấu hiệu naøo để nhận ra chúng, mà Chúa đã gửi đến? Làm sao khai thác tối đa cơ hội, mở rộng hết mức một khe cửa hẹp? Có thể sửa chữa nếu chẳng may nhỡ chân bước hụt? vân vân và vân vân ... Em nghĩ đều cùng nhau lập nên một database để chia sẻ kinh nghiệm, sẽ có ích cho tất cả từ trẻ chí già ;)

Những khía cạnh khác, làm thế nào để chén xong vẫn giữ được bạn ngược với í bác Kòm, làm thế nào để chén xong không rơi vào hiểm họa của một tương lai bế con giặt tã, tóm lại là giãy vẹo như Hải đăng thường nói, tất nhiên cũng sẽ là những kinh nghiệm thú vị, những bài học bổ ích, tuy nhiên, lại thuộc về một câu chuyện khác rồi ...
Eros
28-07-05, 17:54
... Rồi trong lúc gái đi Bathing, bấm ngay điện thoại thông báo, PX150 ườm ờ:

- Nửa đêm vào nhà gái chưa chắc đã hay!
...
Sáng hôm sau đến văn phòng, rất là đắc ý, Eros gác hai chân lên bàn gọi điện thông báo khắp nơi. PX150 cười thành tiếng:

- Chén được gái, lại càng chưa chắc đã hay!

-

PX150 nhớ lộn xộn, phá vỡ hết cả cấu trúc "hay - dở" của kịch bản. Để yên anh kể lại chính xác cho mà nghe:

Eros một hôm đang canh PX150 làm reports ở văn phòng đến tận 10h tối, thì có chuông điện thoại reo. Gái rủ đi chơi. PX150 tấm tắc sao mà sướng thế. Eros cười nhạt:

- Gái rủ đi chơi chưa chắc đã hay!

PX160 cứ lèo nhèo đòi đi theo, Eros nghĩ nó ở lại bấn quá cũng đe'o làm được cái gì, thôi để report đến sáng mai.

Lên New uống. Công việc lúc đó rất căng, nên đi uống thấy đã lắm. Nhạc dễ chịu, không khí ngột khói thuốc ở New cũng trở nên dễ chịu. Chuyện chẳng có nhiều: công việc - bình thường, bao giờ cưới - chưa tính, có gì hay ko - chẳng có gì cả. Eros và cô bạn đung đưa chân trên ghế cao, nhìn ngắm đám đông dưới gác. Những cánh tay trần, những mái tóc lúc lắc. Càng trống mạnh, Eros càng muốn díp mắt lại, ngủ gật để PX150 tán gái. Gái thấy PX150 nói chuyện vô duyên, mồm lại chảy dãi, chán bảo: Thôi về. PX150 ỉu xìu, Eros bèn vỗ vai khích lệ.

- Gái bảo về chưa chắc đã dở!

Căn nhà ba tầng, thuê một mình, trong ngõ sâu. Quẹo rồi quẹo, năm ba cái xuyệc. Đèn xe máy quét lên một dàn hoa mướp vàng vàng, tiếp theo bờ tường cắm mảnh chai. Đến cái cột điện này, cửa sắt mấy chục mét ở trong. Eros đỗ xe lại: Về nhé. Gái mời vào nhà uống cafe. Eros uống vào thấy mệt mỏi trống rỗng, nhưng PX150 cứ lèo nhèo thì vào một tí đã làm sao. Eros xoa đầu PX150:

- Nửa đêm vào nhà gái chưa chắc đã hay!

Trời đêm lạnh, uống cafe xong muộn quá rồi phải ngủ lại. I như rằng gái rải chăn cho PX150 dưới tầng 1, còn mời Eros lên phòng ngủ tầng 2. Eros an ủi PX150:

- Không được trisòm chưa chắc đã là dở!

Không hiểu tại sàn nhà cứng hay sao mà PX150 trằn trọc lăn lóc suốt. May quá đến 3h sáng Eros dậy hút thuốc bảo anh có việc về trước, chú an ủi cô ấy đang cô đơn lắm.
.....

Sáng hôm sau PX150 đến văn phòng muộn, mặt mũi sáng ngời. Eros cười khẩy:

- Chén được gái, chưa chắc đã hay!

PX150 không nghe, cứ chăm chỉ ngày ngày con ong đã tỏ đường đi lối về quẹo rồi quẹo. Eros không đi uống rượu nữa, PX150 rất lấy làm đắc ý vì hớt được tay trên. Nhân bảo như thần bảo, chưa đầy 1 tháng sau gái vác cái que gỗ y như que kem, có 2 vạch màu đỏ đến nhà bố mẹ chàng, kèm theo hai ông anh râu rìa to như khỉ đột hảo hớn bến xe Bình Đông bắt tay qua chào eng. Eros còn biết làm gì khác, ngoài chuyện cho PX150 nghỉ phép 1 tuần cưới vợ, ghi lên phong bì tiền mừng rằng:

- Lấy vợ chưa chắc đã là dở

Hai vợ chồng sống với nhau một thời gian, đẻ ra một thằng con trai nối dõi là PX151, ông bà mừng lắm. Eros nhớ quay nhớ quắt mấy năm trời, xong lại thấy lên New uống rượu, vợ PX150 cũng lên New uống rượu. Mà thằng PX151 càng lớn càng thấy giống Eros. Còn PX150 tối tối ngồi ở văn phòng làm report, thỉnh thoảng có được gọi đi uống rượu thì cũng từ chối mà tự nhủ:

- Gái rủ đi chơi chưa chắc đã hay!
...
Yesterday's Tomorrows
28-07-05, 17:57
Bác PX quá đáng, cứ trêu người ta. Cứ để cho cu Eros mơ mộng. Thăng Long mình ngày xưa có hải đăng tiễn cave lên tàu vào Nam còn khóc um lên nữa là...

----------------------


Một nhà hiền triết bảo, người ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Nhớ đến điều này anh mỉm cười. Giá gặp lại người yêu cũ, nhìn vào gương mặt từng làm mình phát điên lên một thời, giá có thể... Nhưng tình yêu liệu có tan biến vào khoảng không?

Bây giờ hai người đã ở hai khoảng không gian khác nhau, hai thành phố lạ. Hôm nọ, khi đợi taxi ở một ngả đường, anh chợt thấy một dáng người quen quen, nhưng một cảm xúc khác chợt làm anh rối trí. Hay là người đó? Anh bắt được taxi rồi, lại muốn người tài xế dấn nhanh hơn một chút về phía cô gái. Khi đến gần cô, bỗng dưng anh lại ái ngại. Một nỗi lo thắt nghẹn trong lòng. Mà để làm gì nhỉ? Nói về những ngày qua không có nhau chăng? Họ vẫn sống tốt chán. Nói về cuộc sống hiện tại ư? Một chuỗi nhàm chán bất tận, sự gắng gượng mỗi ngày. Nói về tâm hồn mình ư? Nó trống rỗng cứ như anh chàng Đỏ trong câu chuyện tình lãng mạn mà kết thúc bi thảm của S.Maugham mà hai người cùng yêu thích thuở nào.

Và rồi anh khựng lại. Dẫu là người đó thật. Dẫu anh có thể nhìn rõ mặt nỗi mong đợi hoài nhớ. Nhưng anh chẳng thể nhìn lại mình, những cảm giác đã mất. Cái dáng thon, mảnh với bước đi vội vã, hai bờ vai co lại trước gió từ tốn khuất vào đám đông. Dĩ nhiên rồi, đám đông luôn luôn nuốt chửng hình ảnh từng làm ta xao xuyến. Như thế mơ hay là thực? Anh bây giờ đã khác xưa...
Kamille
28-07-05, 18:26
Bây giờ hai người đã ở hai khoảng không gian khác nhau, hai thành phố lạ. Hôm nọ, khi đợi taxi ở một ngả đường, anh chợt thấy một dáng người quen quen, nhưng một cảm xúc khác chợt làm anh rối trí. Hay là người đó? Anh bắt được taxi rồi, lại muốn người tài xế dấn nhanh hơn một chút về phía cô gái. Khi đến gần cô, bỗng dưng anh lại ái ngại. Một nỗi lo thắt nghẹn trong lòng. Mà để làm gì nhỉ? Nói về những ngày qua không có nhau chăng? Họ vẫn sống tốt chán. Nói về cuộc sống hiện tại ư? Một chuỗi nhàm chán bất tận, sự gắng gượng mỗi ngày. Nói về tâm hồn mình ư? Nó trống rỗng cứ như anh chàng Đỏ trong câu chuyện tình lãng mạn mà kết thúc bi thảm của S.Maugham mà hai người cùng yêu thích thuở nào.

...

Sợ nhỉ. Vậy là chẳng còn gì để nói với nhau. :75:
Gaup
01-07-06, 02:48
Chẳng hiểu sao hôm nay mới đọc được cái thread này. Đôi lần em cũng nghĩ đến việc mở một thread tương tự xong rồi lại nghĩ thôi già rồi làm trò cười mà làm gì. :) Nhưng thỉnh thỏang vẫn nghĩ lại những lúc ngày xưa đấy, chả hiểu sao ngày xưa nào cũng được đánh dấu bằng một cô. Mà cô nào cũng chỉ đánh dấu bằng chuyện ăn hay không ăn giống bác Eros. Có lẽ tại mình đàn ông Việt Nam dù thế nào cũng vẫn hay bị lấn cấn nghĩ rằng nếu mà ăn thì chắc sẽ gắn bó, mà gắn bó thì chắc cuộc đời sẽ đi theo hướng khác.

Ngày xưa hồi học trung học em mê man đọc sách Cosmos (http://www.amazon.com/gp/product/286374075X/ref=ed_oe_h/102-7122883-8741716?ie=UTF8) của Carl Sagan (http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan) trong đấy có nói đến ý tưởng các vũ trụ song song (parallel universe), rằng không có việc gì không xảy ra cả. Những lựa chọn mình không lựa chọn vẫn phát triển trong những vũ trụ khác. Ví dụ trong không gian chúng ta biết thì bác Eros em không vào nhà nàng đêm đấy nhưng trong các chiều khác thì bác em đã đi vào nhà nàng, ở lại đêm đó, và sống với nàng đến đầu bạc răng long.

Nếu mà biết thế thì đúng là chẳng có gì đáng tiếc.

Hướng nào, em e rằng, rồi thì cũng thế cả thôi các bác em ạ. Mọi khả năng có thể khác nhau nhưng điểm đầu và điểm cuối đều đã được định trước. Tự nhủ thế nhưng đôi khi em vẫn tiếc là ngày xưa ngày xưa sao lại bỏ qua những cơ hội này cơ hội nọ.

Mà giả sử hồi đó có không bỏ qua thì đến giờ vẫn có những cơ hội khác để tiếc, phải không các bác em? Thế nên là thôi nghỉ ạ.

Em trân trọng kính chào.
lifegoeson
01-07-06, 04:39
Hắn là tên bạn tho*`i con nít. Thích hắn và biết hắn thích nhu*ng không to*'i đâu vì lúc đó em có quen tru*o*'c 1 tên cùng lo*'p. Hắn là bad boy nên lúc đó nghĩ sao mà so*` so*. không dám vì so*. ngu*o*`i ta nói. Mấy năm gần đây cu*' nho*' đến hắn, không hiểu sao? Còn hắn ? Mất rồi, nên bây gio*` có muốn thu*? cũng không còn co* hội . Mà ví dụ hồi đó quen nhau thì bây gio*` em còn đau ho*n nu*ã ... Giá mà bây gio*` quay tro*? lại đu*o*.c ngày xu*a thì hay nhỉ ...
em anh Bim
03-07-06, 01:46
Ngày xưa hồi học trung học em mê man đọc sách Cosmos (http://www.amazon.com/gp/product/286374075X/ref=ed_oe_h/102-7122883-8741716?ie=UTF8) của Carl Sagan (http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan) trong đấy có nói đến ý tưởng các vũ trụ song song (parallel universe), rằng không có việc gì không xảy ra cả. Những lựa chọn mình không lựa chọn vẫn phát triển trong những vũ trụ khác. Ví dụ trong không gian chúng ta biết thì bác Eros em không vào nhà nàng đêm đấy nhưng trong các chiều khác thì bác em đã đi vào nhà nàng, ở lại đêm đó, và sống với nàng đến đầu bạc răng long.

Nếu mà biết thế thì đúng là chẳng có gì đáng tiếc.


Cái này hay nhỉ.

Cá độ World Cup với TNXM.

Cái cảm giác dốc hết túi đánh vào một cửa thắng làm người ta khoái chí bao nhiêu thì cái cảm giác dốc hết túi đánh vào cửa thua càng thê thảm bấy nhiêu. Reg hai nicks, đánh hai cửa trái ngược nhau thì người ta sẽ ko bao giờ cảm thấy mình thua.

Đánh cả hai cửa thì cuộc chơi ko còn gì là thú vị cả. Em nghĩ nếu chọn sống cuộc đời theo kiểu reg 2 nicks, đánh 2 cửa thì người ta cũng ko còn gì là hạnh phúc.

Em thích cái ý nghĩ người ta làm gì thì làm, đi đâu thì đi đến cuối cùng cũng sẽ đến một nơi hơn. Người ta sẽ bảo, có những người cả đời đi mãi cuối cùng cũng có đến được đâu. Đấy chẳng qua là họ đi mà ko đến được nơi mà họ muốn, cái đến đến ko đúng lúc ko đúng sở thích. Chứ còn ai đi mà chẳng đến.

Em có lúc định làm cái này cái kia rồi gác lại đấy, cứ nghĩ mình sẽ chẳng làm đâu, chẳng được đâu cơ hội mất rồi. Thế quái nào rồi mình lại cũng lại làm việc đấy. Thỉnh thoảng em thấy cái gì mình tha thiết tha thiết muốn, cắm cúi mải mê theo đuổi, dứt khoát dứt khoát tin, sớm muộn gì rồi mình cũng có. Chỉ mong đời mình đừng chạy theo cái gì mình ko thật thích để rồi khi mình có sẽ thấy phí sức, thế thôi.

Ai nuối tiếc quá khứ chứ em hầu như chẳng bao giờ. Có thì 3 giây. Hôm nay em lại còn cảm thấy mình chẳng chọn lựa sai gì. Công nhận sướng.
gió
03-07-06, 15:55
Jin nói chuyện sâu sắc nhỉ, công nhận sướng. Anh thì bồng bột hơn, quá khứ là quá khứ, không cần thiết phải làm cho nó tốt hơn hay xấu hơn.
xeko
03-07-06, 17:45
Anh chưa hiểu cơ hội gì bị bỏ lỡ? Ý chú Eros là chuyện không lỡ chân bước vào nhà, tâm sự dăm câu ba điều rồi ngủ lại?

Thế là may phúc cho chú đấy, anh nghĩ để qua đêm với với cô bạn nào đó không khó, mà chơi như bạn bè với họ cả đời là khó!

Biết đâu, nếu đêm đó chú ngủ lại, thì đời chú bây giờ quẹo sang hướng khác. Chả biết trước là chiều hướng tốt hay chiều hướng xấu, mà chỉ biết là theo 1 hướng mà chú không dự định được trước. Thế âu cũng là xấu!

Đối với phụ nữ, loại trừ cave và gái lăng loàn ra, thì việc qua đêm với 1 người đàn ông không hoặc không bao giờ là chồng mình, sẽ làm họ có cảm giác gắn bó 1 cách bất thường với người đó suốt đời.
1 2 3 4 ..n "Em nhớ cu Trí suốt đời chị ah.Chồng em cũng xía ..::D
Hồ Minh Trí
03-07-06, 17:54
Đối với phụ nữ, loại trừ cave và gái lăng loàn ra, thì việc qua đêm với 1 người đàn ông không hoặc không bao giờ là chồng mình, sẽ làm họ có cảm giác gắn bó 1 cách bất thường với người đó suốt đời.


1 2 3 4 ..n "Em nhớ cu Trí suốt đời chị ah.Chồng em cũng xía ..::D
Ô la la, hóa ra mình có bữa qua đêm với xeko rùi sao ta? Sao mình hổng nhớ chút xíu nào dậy ta? Mà xeko nhớ nhứt là cái gì của mình dậy ta?
xeko
03-07-06, 17:57
Ô la la, hóa ra mình có bữa qua đêm với xeko rùi sao ta? Sao mình hổng nhớ chút xíu nào dậy ta? Mà xeko nhớ nhứt là cái gì của mình dậy ta?
Mấy con bé nó gặp chị nó bảo thía:D.Mấy em bảo nhớ nhất là anh Trí lúc nào cũng 100 câu được.