Trẻ nước hoa, già dầu gió

Hoadainhan
20-03-09, 09:50
Nhân chuyện topic người ta rủ nhau đi uống trà ời ời. Trà Văn Miếu, rồi trà Đài loan, trà Hồng kong, à quên, trà Thành công... chạnh nghĩ có lần chú em rủ đến uống trà ở Văn Miếu. Hò hẹn mãi mới có một buổi anh em kéo nhau ra đấy, sau khi gọi một bình trà tên gì đó dài loằng ngoằng mà ngộ chẳng nhớ được, đại loại vừa hoa mỹ, vừa bí hiểm như nick gái. Ngồi uống hết ấm trà, nghe được bốn cuộc điện thoại của một thằng bỏ mẹ môi giới đất đai oang oang với khách, hai anh em thanh toán rồi rút.

Trên đường về, chú em ngộ băn khoăn:" Anh có vẻ không thích ? Anh không thích trà ở đó hay không thích không khí ở đó? " Mình cười cười : "Cả hai. Thứ nhất là ngồi đó toàn đám trẻ, thích sành điệu cộng với chút tò mò do quảng cáo. Theo mình, trà là thú vui của lớp già đã về hưu. Thành đạt thì nhớ thời trẻ mình phải rửa chén pha trà hầu các thủ trưởng cơ quan nhà nước, đàm luận về những thành công đạt được trong cuộc đời mặc dù bị vùi dập. Không thành đạt thì ngồi than vãn sao số mình nó thế lọ thế chai, mí cả sếp cũ của mình có mắt như mù, tài năng như mình mà chẳng biết trọng dụng.... Đám trẻ đáng ra nhẹ thì coca hay cafe ở cafe Paris Deli, ưa mạnh hơn phải ngồi High way 4, nặng nữa thì thăm cố TBT Nguyễn Văn Cừ cho nó năng động, chứ đíu ai lại trà đàm, trông hãm bỏ mẹ. Ngồi khề khà trong lúc bận bỏ mẹ, vừa lo nuôi mình, nuôi vợ con (hiện tại và tương lai) mà giết thời gian kiểu ấy nó thiu người ra. Thứ hai lại còn toàn được nghe miễn phí thông tin nhà đất, chẳng nói được cái gì. Chú cứ thấy mà xem, bây giờ thể dục buổi sáng chủ yếu các ông già bà già chứ mấy khi kiếm được con trẻ đi thể dục. Đám trẻ nó còn chưa tỉnh rượu buổi đêm trước. Ở tuổi nào thì sinh hoạt theo phong cách đấy thôi. Đến lúc già thì mình lại trà cháo. Các cụ bảo rồi: Trẻ nước hoa, già dầu gió..."

Từ đấy không thấy chú em rủ mình đi uống trà. Và có lẽ chú ấy cũng không đi....
em tên bông
20-03-09, 10:55
Hôm qua em đi mua một chai nước hoa, trước khi mua đã áy náy, và áy náy suốt từ lúc đó đến bây giờ.

Nước hoa tức là hương, mà không có gì vẩn vơ hơn một chút hương mau bay mang một cái tên phù phiếm đầy lừa dối như Nina Ricci hay Thierry Mugler. Chính vì phù phiếm vẩn vơ, nên nước hoa không được phép rẻ tiền. Không có gì buồn thảm bằng mùi nước hoa rẻ tiền.

Mua nước hoa mà phải tự trả tiền, nhiều tiền, là một sự xa xỉ không thể tha thứ được. Người ta chỉ nên dùng nước hoa của người yêu tặng. Giai tặng nước hoa xong, dí mũi vào da thịt tình nhân mà hít lấy hít để, đó là tất cả ý nghĩa của cái trò hương hoa phù phiếm này. Chứ nếu gái không có ai dí mũi vào mà dùng nước hoa đến cái độ người ngoài không dí mũi cũng ngửi thấy, thì gái ấy phò không chịu được. Em thật rất sợ vào một cái party mà các phu nhân mỗi mợ nồng nặc mùi hương một thương hiệu. Kinh hơn cả phò.

Túm lại, người ta chỉ nên dùng nước hoa khi đang yêu, và không phải tự trả tiền cho chai nước hoa đặt đâu đó giữa máy tính và cái gối ôm.

Còn như em, chọn mùi một mình, tự trả tiền, xong vác về nhà một cái chai gần ba triệu rồi để đó lười không dùng, vì tháng này và tháng sau không có giai nào dí mũi vào da em mà hít, thì thật là một sự xa xỉ không tha thứ được.

Tối qua, em ngửi cổ tay em, thấy có mùi va ni lẫn mùi hoa hồng và gỗ mục, em nghĩ em có thể tha thứ đã để bay gần ba triệu, nhưng cuối cùng, em vẫn thấy em có tội nên vào đây mà xưng tội.
TKD
20-03-09, 11:09
Ôi giời ơi, em Bông vẫn không tìm được giai nào lao vòa hít nấy hít để à :D. Ở đây vẫn còn rất nhiều giai đang chờ em ban phát.

@ em trừ bộ đội Vàng chập cheng ra nhá .
TKD
20-03-09, 11:17
Nhắc tới quán trà, em thấy ở HN ít có quán trà nào giá tiền bình bình mà có được cái không gian yên tình, vào quán nào cũng ầm ầm, hết trai gái dập dìu vào đấy tâm sự cho đến đội vào bàn làm ăn, sinh nhật. Các em mặc váy chạy tung tăng rồi ngã chổng mje nó váy ra (cái này em gặp mấy lần rồi).

Các bác em chả thấy bàn về dầu gió nhở, bảo già dầu gió mà hồi trước em học cấp III lúc nào trong túi cũng 2,3 loại khác nhau, do ốm dặt dẹo liên tục, suốt ngày đau đầu sổ mũi nên bôi cả ngày. Lâu lắm không dùng thấy nhớ nhớ :D
Vàng
20-03-09, 12:10
Tối qua, em ngửi cổ tay em, thấy có mùi va ni lẫn mùi hoa hồng và gỗ mục, em nghĩ em có thể tha thứ đã để bay gần ba triệu, nhưng cuối cùng, em vẫn thấy em có tội nên vào đây mà xưng tội.
Cái thời mà anh bằng tuổi Bông bi giờ, tàn phải cất vỏ bánh xà phòng thơm vào túi áo cho nó thơm, rồi đến khi SG có cái siêu thị co-op mart đầu tiên thì tối nào trước khi đi tán gái cũng phải lượn vào siêu thị xịt mất phát từ cái lọ nước hoa dùng để thử.

Em Bông thế là hoang quá.
wasabi
20-03-09, 13:42
Lúc nào bố gửi cho con chai dầu gió phát... ở đây nước hoa thì có rùi, cơ mà dầu gió để oánh gió thì khí hiếm... Ngộ nhỡ ra đường trúng gió phải oánh gió thì có cái để mà oánh.

Cái loại chai Trường Sơn mà ngay cả cái chai nó cũng sùi sùi bẩn bẩn í ạ. Cái loại ấy nghiệm lắm bố.
linhchi
20-03-09, 15:27
Túm lại, người ta chỉ nên dùng nước hoa khi đang yêu, và không phải tự trả tiền cho chai nước hoa đặt đâu đó giữa máy tính và cái gối ôm.
Mình hy vọng là em đùa.
Gì chứ sách và nước hoa (và vài thứ nữa, nhưng không nhất thiết), là mình ưa tự.


Nhắc tới quán trà, em thấy ở HN ít có quán trà nào giá tiền bình bình mà có được cái không gian yên tình,
Quán vắng, hoặc yên tĩnh ngay cả khi không vắng, mà giá vừa phải, thì cũng không hiếm lắm đâu.
Thường là không bắt mắt, thì yên ngay. Thường là phố nhỏ và yên, thì cũng yên ngay

Ngày xưa Toyota Mỹ Đình có cái cafe nhỏ ngay trong showroom, sát tường kính, mà nó lại dẹp mất, nếu chỉ để có thêm diện tích trưng hàng thì thiếu phong độ quá đi.
nhaphat
20-03-09, 15:39
Mình hy vọng là em đùa.
Gì chứ sách và nước hoa (và vài thứ nữa, nhưng không nhất thiết), là mình ưa tự.


Bọn giai tnxm đúng là không ra gì, sao lại để chị tôi thế này!:D
emambo
20-03-09, 16:38
hehe ... em thích mùi dầu khuynh diệp à - nguyên chất, không pha lẫn mùi dầu nào khác à.
Phuongdong
20-03-09, 16:42
Mình vẫn còn mấy lọ nước hoa mà chưa có cơ hội dùng, hay là ...
nhaphat
20-03-09, 16:44
Bác Đông sửa bài em nhá, em có đụng chạm gì đến bác đâu!:D
lão ma
20-03-09, 18:55
Cái thời mà anh bằng tuổi Bông bi giờ, tàn phải cất vỏ bánh xà phòng thơm vào túi áo cho nó thơm, rồi đến khi SG có cái siêu thị co-op mart đầu tiên thì tối nào trước khi đi tán gái cũng phải lượn vào siêu thị xịt mất phát từ cái lọ nước hoa dùng để thử.

Em Bông thế là hoang quá.

Cái thời mà anh bằng tuổi Vàng có xà phòng thơm đút túi áo cho thơm mua ở siêu thị thì chỉ có mỗn loại xà phòng Ca-may mua ở vỉa hè. Có lần vừa móc túi giả tiền, chưa kịp cầm bánh xà phòng vào tay thì mí chị bán hàng kêu thất thanh ... Ối dồi ôi - kiến vàng - kiến vàng. Rồi ôm cả rổ giá mẹt mủng chạy như ma đuổi. Thì ra mấy chú CA nhà mình đi kiếm ăn... Cũng may chiều đạp xe lượn lại chỗ ấy lại nhận được bánh xà phòng Ca may về tắm gội cho thơm tho để tối còn dẫn vẹo ra đê sông Hồng căng buồm cho sướng. Giờ các bạn sướng quá đi. Chả cần xà phòng Ca may - gió sông Hồng mà buồm vẫn căng - biển vẫn dạt dào sóng vỗ...

@Lão Hoà: Tuổi lão giờ có lẽ chỉ nên dẩm xà - cưỡi ngựa xem hoa thôi đấy.
Lưu gù
21-03-09, 11:23
Bác Đông sửa bài em nhá, em có đụng chạm gì đến bác đâu!:D

PD sửa cái gì thế hả Nhaphat.

Từ đấy không thấy chú em rủ mình đi uống trà. Và có lẽ chú ấy cũng không đi..

Có, chú ấy có đi một lần với lão Lưu tôi
nhaphat
21-03-09, 21:36
À lão Đông tránh cho em đỡ mất 50.000 ấy mà bác!
quiz
22-03-09, 02:05
Tớ chả biết chứ đợt noel vừa rồi, trung tâm bọn tớ đi nhảy phục vụ quần chúng, thấy bọn trung tâm khác có 2 bà cỡ u60, mặc híp xờ hốp chả khác gì bọn teen. Cứ tưởng là fan ai ngờ lúc sau lên sân khấu nhảy thôi rồi, bọn trẻ ở dưới hò hét ầm ầm. Chắc tầm tuổi đấy tớ hết tự tin mặc quần háng thụng đến đầu gối, áo thụng đến bẹn, đứng trước mấy trăm dân chúng nhún nhún nhảy nhảy, trồng cau trồng chuối.
kiam
22-03-09, 02:09
Nhắc tới quán trà, em thấy ở HN ít có quán trà nào giá tiền bình bình mà có được cái không gian yên tình, vào quán nào cũng ầm ầm, hết trai gái dập dìu vào đấy tâm sự cho đến đội vào bàn làm ăn, sinh nhật. Các em mặc váy chạy tung tăng rồi ngã chổng mje nó váy ra (cái này em gặp mấy lần rồi).



Ấy thử qua Lư Trà Quán - Hoàng Hoa Thám chơi đi, thấy khách nó cũng ý tứ, không hò hét :D :D
em tên Bim
22-03-09, 08:11
Trà cụ Lư thì phải hồi 9x đít chênh vênh ngồi vỉa hè khu A ở Thanh Xuân Bắc nhé. Sáng CN các cụ tụ họp, thanh niên thi thoảng vác đàn đến hát tình ca, thi thoảng đố vui có thưởng, nói chung cũng tình tứ, gần như đạt được cái cảnh giới Hoà-Kính-Thanh-Tĩnh.

Sau dần dần dân tình SV kéo đến lũ lượt thành ra dần mất cái chất dân dã thanh tao. Rồi sau này thì thành thương hiệu nhỉ, mình nghe bảo ở Hoàng Hoa Thám mà chưa bao giờ mò thử vào.

Chỉ nhớ là cụ Lư thì hãm trà giỏi, nhưng cụ rất hay học lỏm học thuộc lòng các bài thi ca nhạc hoạ hay giảng giải về trà của các cụ cao tuổi khác, có mấy câu đối thi thơ treo ở quán hồi ấy thì do một số bạn Kiến phóng bút viết tặng. Cụ Lư rất vui ở chỗ là rất thuộc bài, mình đến nhiều nghe đi nghe lại một bài giảng của cụ, thành ra mình cũng thuộc bài. Những lần mà dắt gái mới đến quán, mình chém gió hay hơn cả cụ, đến nỗi sau này các bạn ý đến lại quán, về đinh ninh là mình giảng bài cho cụ, xong cụ học thuộc. Thực ra là cụ học thuộc từ nhiều cao nhân mặc khách khác đến uống trà.

Nhớ nhất là có bài thơ chữ Nôm chữ Hán gì dán trên vách, mình đi với gái, vì gái lần đầu tiên đến, mình bâng quơ ngó bài thơ, lẩm nhẩm rồi trầm ngâm gật gù thưởng ngoạn khen hay, gái mới tò mò hỏi, mình bèn cao giọng đọc to:

Ẩm tửu mãn trường canh
Dục tuý hựu bất thành
Cách tường hoa động ảnh
Nghi thị ngọc nhân thanh./.

Rồi còn giảng giải ngữ nghĩa, cái tình cái ý ẩn sâu, cái tâm trạng này kia. Gái nào cũng phục sát đất. Trà cụ Lư sau này xô bồ hơn, nhưng chính vì xô bồ hơn nên nổi tiếng, giai thanh gái lịch cũng đú tò mò, thành ra mình hồi ý nhờ cần của cụ câu được nhiều cá. Toàn cá trắm, lại tươi roi rói. Thực ra bài ý cũng là cụ Lư cố học thuộc trong một tuần do người khác chỉ cho, còn mình thì nghe cụ đọc đúng một lần thuộc luôn, còn bình giảng thế nào để hay ho thấm đượm tình nồng là tài năng của mình và level của gái :D.

Bây giờ nghĩ lại hồi ấy thấy đúng là hổ thẹn với hai chữ uống trà. Giờ mỗi lần nâng chén trà lên, lại nhắm mắt như thu cả tâm hồn vào hương trà, và trầm tư nhớ về một thời hoành tráng bao nhiêu em gái ngưỡng mộ, còn bây giờ mình thanh cảnh xa lánh sắc dục như này :(.
lluvia
22-03-09, 08:42
Công nhận giai gái tnxm toàn tinh hoa đất nước, tuổi trẻ mà trà chiếc như các cụ.

Có chị/ bạn/ em gái nào có thể dắt em đi uống trà mở mang đầu óc phát được hok? Em cám ơn nhìu nhìu. Thật các anh các chị, em từ khi ra đời đến nay chỉ biết trà đá, hoặc khi nhà có khách ông già bảo đi pha trà thì em còn uống. Hồi xưa đi làm chiều nào mà không bia hơi thì em về sớm, ra quán đầu ngõ, làm cốc trà đá với điếu vina, ghi con đề xong đánh vài ván cờ tướng, nói chiện chính trị với các chú, các bác cùng khu tập thể, đến 7h tối về nhà tắm rửa, ăn cơm với thầy u. Giờ thấy các anh chị và các bạn kể chiện quán trà em tủi thân ghê lắm.

Dưới kia em thấy chị Ken là người sành sỏi quán xá trà chiếc đài loan tao nhã, hôm nào chị cho em đi uống trà cùng chị mới, được hok? Còn chị/ em nào nữa mà có kiến thức, biết nhiều về quán trà, khi nào đi thì nhớ cho em đi mí nhé.
Phương Thắm
22-03-09, 08:49
Ở tuổi nào thì sinh hoạt theo phong cách đấy thôi.

Câu này của bạn Hoadainhan thì chuẩn toàn diện rồi, không cứ gì chuyện đi quán xá với lại trà cháo. ;)

Của đáng tội, có nhiều bạn cứng tuổi rồi mà vẫn chăm chỉ tìm đến kiểu sinh hoạt của cái tuổi chanh cốm. Những bạn cứng tuổi này (tạm thời không gọi là "già" để tránh phải nói đến phạm vi dầu gió) thực ra rất đáng được tuyên dương vì tâm hồn vẫn giữ được những hào hứng rất chi là thanh xuân. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, chứ các bạn không có tội tình chi mà phải tự vấn quá nhiều.

Tâm sự của bạn Hoadainhan khiến Chị nhớ lại tầm năm 2000 bà già Chị đi ăn chơi nhảy múa với "đội máu" ngày xưa của bả, nguyên một đội các ông bà sồn sồn kéo nhau vào New Century (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_New_Century) uống rượu dance ầm ĩ, xong về nhà than thở là "mình già rồi" và không bao giờ kéo nhau đi discotheque như thế nữa. Chị thường gọi đội này là "lớp người ăn chơi đầu tiên của Hà Nội đương đại, kể từ thời hút thuốc phiện nghe ả đào hết mode". Đội này từ hồi thanh niên (chưa thống nhất đất nước) thường tụ tập nhau mang quốc lủi với lạc rang đến nhà một bạn nào đấy đủ rộng và có đĩa than với loa xập xình để dance, về sau làm ăn có tiền đúng đợt HN bắt đầu tấp tểnh mọc ra discotheque thì ở đâu có sàn là kéo nhau đến enjoy thậm chí có lúc lôi cả con cả cái đi theo. Chị còn nhớ là bị vác đi nhảy nhót ở những "nhà kính Hồ Tây", "Queen Bee", "Đêm màu hồng", "sàn Thắng Lợi"... lúc thì ghé "Saigon pull" ngay đường Đội Cấn nhà mình, lúc lại lọ mọ cả xuống đường Giải Phóng để nếm "sàn khách sạn Phương Nam"... Đội phụ huynh này cho Chị cái cảm giác "đi sàn" là cực kỳ relax, relax một cách lành mạnh. Về sau mấy chỗ sàn như thế lụi dần, như một sự tất yếu dành cho mấy chỗ lành mạnh. Chị tự hỏi tại sao người ta không cải tạo cho chúng ngày một hoành tráng lên để theo kịp thời đại, Chị tự trả lời là họ có thể nâng cấp cơ sở hạ tầng nhưng họ không thể theo kịp cái sự ĐÚ của tụi trẻ về sau này.

Sàn, càng về sau và nhất là ở Hà Nội, quả thực trở thành một chỗ để ĐÚ và những người muốn relax bằng dancing một cách lành mạnh khó mà tìm được một cái sàn để chơi. Chị lấy làm thương xót cho tuổi tác của đội của bà già Chị lắm. Tuy nhiên cũng phải nhắc là các ba các má một thực tế là đội đấy đã đến tuổi chuyển sang sàn cổ điển rồi. Họ lại không có hứng thú với mấy cái sàn cổ điển đó, thế là ngồi nhà. Người ta làm sao có thể chịu đựng những hình hài nhăn nheo chui vào những bộ váy sexy và nhún nhảy xả láng theo tiếng nhạc Hiphop! Ngay cả âm nhạc cũng khác đi quá nhiều, you see! Cuối cùng thì cũng tìm ra giải pháp relax là ra casino ở Hải Phòng đánh bài, hoặc đi du lịch lung tung, ghé vài cái pub toàn tây là tây để tránh gặp các bạn ta chanh cốm... cho đến một lúc nào đó nhận ra đã đến tuổi ở nhà... bế cháu.

Chứng kiến tất cả điều đó, Chị thực sự có một cái cảm thông rất to dành cho người cứng tuổi, dành cho bản thân Chị của nhiều năm về sau. Và thấy thật là nao lòng!

Bạn Hoadainhan thật độc ác khi đưa vấn đề trẻ-già và chuyện sinh hoạt "đúng với tuổi của mình" ra mà bàn luận, nhất là khi đội ngũ cứng tuổi của TL ngày một đông lên tỉ lệ thuận với sự gia tăng của đám trẻ mò mẫm vào đây đú đởn phịch phọt!

Quay trở lại vấn đề Trà quán, khi nào hết tuổi lê lết ở mấy chỗ quán kiểu như bạn Hoadainhan kể (khi mình U50 chẳng hạn), Chị mong là mình có chút điền sản, không có sân vườn kiểu các cụ và tiền thuê Oshin biết biểu diễn pha trà như vợ anh Chu Du thì cũng có tí sân thượng hay ban-công, đặng lấy chỗ trà cháo theo phong cách đúng với tuổi của mình.

Note: Tránh nói đến phạm vi dầu gió bởi dầu gió cũng có cái hay của nó, ở đây mình lại đang tâm sự hết tuổi chơi nước hoa, sợ nói đến gây confused các bạn.

Note: Thực ra gái già mới là vấn đề, chứ giai già thì vẫn ăn chơi chanh cốm được như thường. Giai già kêu rên thế thôi, chứ thực ra vẫn thích lượn lờ ngắm chanh cốm.
Phương Thắm
22-03-09, 09:21
Chị không hiểu ý bạn lm2 lắm.
Bạn Hoadainhan đang nói chuyện "trẻ nước hoa, già dầu gió" cơ mà. Chuyện trà cháo chỉ là cái cớ. Ô hay, chè cái đếch gì!
Ken_girl
22-03-09, 21:18
Công nhận giai gái tnxm toàn tinh hoa đất nước, tuổi trẻ mà trà chiếc như các cụ.
...............

Ơ! đi chơi xong chụp cái quán mình thích mà cũng bị ném đá là dư lào
Ken_girl
22-03-09, 21:19
Nói chung là Ken chỉ thích uống nước chè tươi nhất trong các loại chè. Ko hieu? sao lai. the'
Dầu gió thì mùi dầu Cao sao vàng còn dễ chịu hơn dầu gió Trường Sơn
quiz
22-03-09, 21:49
Lại nói chuyện trà, hôm qua tớ với vẹo vào quán trà ngồi. Thấy cái loại trà của bọn châu phi là lạ thế là gọi uống thử. Trà của nó vụn vụn chứ không cuốn như trà VN, buồn cười là cái loại trà này nó quảng cáo trong nemu là có tác dụng kích thích, uống vào đúng là nó kích thích thật, hóa ra nó là lá một loại cây được gọi là viagra tự nhiên của châu phi :rofl:. Chả biết có phải lá cây đấy hay nó chỉ trộn một ít, còn đâu toàn lá vớ vẩn kiểu thuốc bắc bổ dương nhà mình.
lluvia
23-03-09, 00:55
Ko hieu? sao lai. the'


Thế bao giờ chị lại đi uống trà?
Ken_girl
23-03-09, 01:02
Em ơi. Chị dạo này hết tiền nên phải tiết kiệm. Toàn mua lá chè tươi về đun trên bếp than tổ ong. Xong rót ra ấm trà bằng đất nung, thêm 1 cái chén, đựng trong khay mây màu nâu sậm. Bê ra hành lang ngồi trên cái gối quỳ 15k mua ở vỉa hè. Ngắm trời ngắm đất ngắm mây. Vừa rẻ vừa đỡ tốn $. Mà bã chè tươi đun uống xong còn đun lấy nước tắm để trị mẩn ngứa, ghẻ lở hắc lào nữa cơ chứ. Thật là 1 con trim bắn trúng 2 đích. Đúng câu này ko nhỉ?
Thế em đã đủ già bằng chị chưa mà đòi đi uống trà thế?
lluvia
23-03-09, 01:47
Chị Ken ơi, ở VN bây giờ mới có luật trẻ không được uống trà hả chị?

Thế em cũng mua cái gối quỳ 15k, à thôi, mua hẳn cái gối nằm, chắc gấp đôi, 30k chị nhỉ, xong rồi chị cho em đến nhà chị uống chè tươi với ngắm trời, đất, mây cùng với chị được hok. Xong rồi bã chè tươi chị tắm thì cho em tắm với, em không bị ghẻ lở hắc lào, nhưng mà chắc tắm bã chè tươi cùng chị thì nó đẹp da hơn, chị nhỉ. Thơm chị xxxx
Ken_girl
23-03-09, 02:21
Sao nghe giống giọng thằng Bim. Ớn quá zậy!
Mẹ Đốp
23-03-09, 09:27
Em các bác bắt đầu uống trà từ năm thứ 3 đại học và cho đến bây giờ, nước em uống hàng ngày là nước trà chứ không phải nước trắng. Uống nước trắng giờ cảm thấy rất nhạt miệng, khó chịu. Hồi đó đến thực tập cho một cơ quan nọ thấy các ông ở đó rất hay uống trà, em cũng nhấp thử, chỉ thấy vị đắng, chát, nói chung là không thích, chưa kể tối về không sao ngủ được. Phát sợ.

Sau đó trong quá trình thực tập, bọn em phải làm quen dần với việc đánh cốc chén pha trà cho các ông ấy. Có lần nghe thấy một ông mắng con bé bạn là: “Mày pha cho lợn uống à mà không tráng chè như thế” mấy đứa bọn em nhìn nhau lè lưỡi. Rồi dần dần đã biết cách tráng ấm, cốc bằng nước sôi trước, ước lượng lượng chè, tráng chè, để cho ngấu, rồi ngồi tiếp chuyện, uống cùng với các chú, các anh (gọi bằng anh nhưng có khi gần bằng tuổi bố mình ở nhà).

Sau này khi vào nghề, em mới hiểu tại sao các ông ấy hay uống trà đến vậy và chính bản thân em cũng bắt đầu uống nhiều. Tuy nhiên, việc uống trà với em không phải là nhu cầu cái mả mịa gì về văn hoá hay cảm thấy trà ngon mà đơn giản là yêu cầu của công việc. Nhiều lúc mất ngủ khổ sở vì uống trà vậy mà vẫn cứ uống. Em thường ăn sáng thật no, sau đó mới uống trà chứ không thể như bố em, chưa ăn gì vẫn có thể làm một ấm. Em mà thế thì mắt hoa, tay run, đầu óc quay cuồng ngay. Sau khi uống trà (hoặc café) khoảng 10 phút, khi chất cafeine bắt đầu tác dụng, thần kinh cảm thấy rất hưng phấn. Làm việc rất vào.

Còn nhớ hồi em còn nhỏ, nhà trồng một cây hoa nhài ra hoa rất sai. Em có hái mấy chục bông nhét vào hộp trà của bố em. Mấy hôm sau mở ra, chắc mẩm trà sẽ thơm lắm đấy, nào ngờ mốc mẹ. Có lẽ sắp tới em sẽ phải đi mua một cây hoa nhài về trồng và sẽ lại ướp trà như ngày nào. Cơ mà rút kinh nghiệm chỉ ngắt vài bông cho vào hộp có lượng trà đủ dùng cho ngày hôm sau thôi, tránh bị mốc.

Nói đến trà ngon em có ấn tượng một lần đến nhà ông bạn học cùng lớp văn bằng 2, ông ấy có lấy trà ra pha và khoe là chè tuyết Suối Giàng (là loại chè cổ thụ ở Yên Bái), nhìn nước trà rất nhạt, hầu như chỉ có màu hơi hơi xanh vàng thôi, em tự nhủ, mịa ông này kẹt sỉ thế, trà nhạt thế này thì uống ra đếch gì. Vậy mà khi nhấp môi vào mới cảm thấy nó rất đặc và ngon.

Thời trước 30-45, nước mình có 3 ông nhà văn chuyên viết về ẩm thực là Vũ Bằng, Thạch Lam và Nguyễn Tuân, trong đó em đánh giá Nguyễn Tuân non nhất. Cảm giác cụ viết cứ gồng mình, lên gân để cố nâng lên tầm văn hoá thế nào ý. Đặc biệt, truyện “cái ấm đất” kể về thằng bỏ mẹ nào đó sành uống trà đến mức phát hiện ra có vỏ trấu lẫn trong ấm trà thật là dấm dớ quá đi.
lluvia
23-03-09, 15:01
Chị Mẹ Đốp cũng định mời em uống trà à?

Chị Ken ơi, hôm nào thì em đến nhà chị được?
nhaphat
23-03-09, 17:26
Em ơi. Chị dạo này hết tiền nên phải tiết kiệm. Toàn mua lá chè tươi về đun trên bếp than tổ ong. Xong rót ra ấm trà bằng đất nung, thêm 1 cái chén, đựng trong khay mây màu nâu sậm. Bê ra hành lang ngồi trên cái gối quỳ 15k mua ở vỉa hè. Ngắm trời ngắm đất ngắm mây. Vừa rẻ vừa đỡ tốn $. Mà bã chè tươi đun uống xong còn đun lấy nước tắm để trị mẩn ngứa, ghẻ lở hắc lào nữa cơ chứ. Thật là 1 con trim bắn trúng 2 đích. Đúng câu này ko nhỉ?
Thế em đã đủ già bằng chị chưa mà đòi đi uống trà thế?

Sợ nhỉ, chim thằng nào mà tài zậy?:whistle:
Hoadainhan
23-03-09, 17:37
Lúc nào bố gửi cho con chai dầu gió phát... ở đây nước hoa thì có rùi, cơ mà dầu gió để oánh gió thì khí hiếm... Ngộ nhỡ ra đường trúng gió phải oánh gió thì có cái để mà oánh.

Cái loại chai Trường Sơn mà ngay cả cái chai nó cũng sùi sùi bẩn bẩn í ạ. Cái loại ấy nghiệm lắm bố.

Bi con.
Bố đã lang thang tìm mà vẫn không thấy loại dầu Trường sơn con hỏi. Bây giờ cao Sao vàng cũng khó kiếm, thấy có mấy loại cao con hổ của Thái, mí lại dầu Xanh ga po. Hay để bố gửi cho con đồng bạc trắng, khi nào trúng gió thì luộc mấy quả trứng nhờ các bạn gái đánh gió cho, vừa chóng khỏi, vừa đỡ xây xát, lại tăng tính đùm bọc, tương thân tương ái. Nhớ là đánh khắp người trừ chỗ tưới rau nhé ....
mgr1
23-03-09, 17:49
Thời trước 30-45, nước mình có 3 ông nhà văn chuyên viết về ẩm thực là Vũ Bằng, Thạch Lam và Nguyễn Tuân, trong đó em đánh giá Nguyễn Tuân non nhất. Cảm giác cụ viết cứ gồng mình, lên gân để cố nâng lên tầm văn hoá thế nào ý. Đặc biệt, truyện “cái ấm đất” kể về thằng bỏ mẹ nào đó sành uống trà đến mức phát hiện ra có vỏ trấu lẫn trong ấm trà thật là dấm dớ quá đi.

BácTuân còn có truyện gì chén trà trong sương sớm cũng kể chuyện tỉ mẩn pha trà. Dân quê ngày xưa rỗi hơi mới thế được chứ bây giờ thời gian đéu đâu, đọc đã thấy sốt mẹ hết cả ruột.
Nhưng riêng cái chuyện tráng ấm chén với nước sôi già đúng là không thể bỏ được. Ấm nguội chè không chín, uống tanh tanh biết ngay. Một điểm nữa em đồng ý với thằng con cả cụ đồ Ẩm là em không khoái uống chè ướp các thể loại hoa nhài, hoa sen, vì nó át hết mùi hương của chè. Nói chung đa số các loại đồ uống đều vậy, nếu là loại tuyệt hảo thì nó thế nào thì cứ thế mà uống, đừng có pha phiệc gì phí đi.

À, nói đến ngon, em nông dân cứ theo chè búp Thái nguyên là nhất. Cũng được mời nhiều loại chè quảng cáo là tuyết sương ngàn năm cái đíu đíu gì nhưng mình uống thấy cũng thường, chả kết lắm. Lại còn có bọn quán xá bây giờ chè gì mà toàn làm từ hoa cúc, với các loại cỏ cây hắc mù. Hình như là chỉ định làm thuốc lợi tiểu, tiêu độc hay tránh cảm hàn gì đó, thế mà thấy mấy cô cậu vào ngồi nhấm nháp trông cũng ra dáng trà đạo lắm.
lm2
23-03-09, 20:01
chè phải thế này:
1 tôm 2 lá (1 búp chè + 2 lá chè)
móc câu: lá chè nguyên sau khi rang khô cong lại, pha rồi thì bung ra nguyên lá
xanh xám: trà rang vừa khéo, rang lần đầu
ngửi thấy thơm mát, hà hơi vào là thấy vị của 1 chén chè
đây là cách chọn chè của em thôi chứ không kể đúng sai, ai thích cứ chửi
mgr1
23-03-09, 20:08
Nghe được đấy nhỉ, em uống chè nhiều nhưng chưa bao giờ biết chọn thế nào.



ngửi thấy thơm mát, hà hơi vào là thấy vị của 1 chén chè

Riêng cái đoạn này thấy kinh kinh, phải đứa nào mồm thối thì khiếp, chắc phải đổi là hà hơi vào mà không thấy thối hoăng là được (vì chè ngon nó át mùi tốt lắm).
Mẹ Đốp
23-03-09, 21:21
Một điểm nữa em đồng ý với thằng con cả cụ đồ Ẩm là em không khoái uống chè ướp các thể loại hoa nhài, hoa sen, vì nó át hết mùi hương của chè. Nói chung đa số các loại đồ uống đều vậy, nếu là loại tuyệt hảo thì nó thế nào thì cứ thế mà uống, đừng có pha phiệc gì phí đi.

À, nói đến ngon, em nông dân cứ theo chè búp Thái nguyên là nhất.

Mấy cái này em biết. Căn bản muốn thi thoảng thay đổi thì ướp hoa hoét tí. Gái mà. Đôi khi thích những thứ phù phiếm.

Em cũng biết chè móc câu Thái Nguyên ngon nổi tiếng rồi, nhưng căn bản hiếm khi nào mua được chè ngon. Em thường mua trong siêu thị, thấy ghi chè thái nguyên đấy song cũng thường lắm. Các bác biết chỗ nào bán chè ngon không?


ngửi thấy thơm mát, hà hơi vào là thấy vị của 1 chén chè

Cái này chắc là ý của lm2 là: ngửi thấy thơm mát, hít một hơi vào thấy vị thơm đặc trưng của trà :D.

Bác nào biết nói thêm và nói kỹ hơn về cách chọn chè ngon đi cho em hóng hớt với.
Gieng
23-03-09, 21:30
Bi thân yêu! Đành rằng em dùng dầu gió một lúc nó bay mùi bạc hà đi thì còn lại là cái mùi nó cũng hơi hơi nước hoa một tí. Cơ mà sao phải khổ vậy ku? Bố em đang đóng hàng gửi sang biếu em đấy, anh thấy nguyên thùng toàn loại FOR WOMEN!!!!!! Hị hị
Vàng
23-03-09, 22:32
Bác nào biết nói thêm và nói kỹ hơn về cách chọn chè ngon đi cho em hóng hớt với.

Chè ngon được sao suốt từ ngọn búp chè, nghĩa là được sao ngay từ lúc chè vừa được hái cho đến khi thành phẩm. Cánh chè có dạng hình móc câu đều nhau to cỡ đầu tăm hay hơn chút, không lẫn vụn (chè cám), màu mốc xám chứ không đen. Chè ngon là khi cắn thử gọng chè thấy giòn tan, nhấm thấy chát chứ không đắng, sau thấy có vị ngọt dần. Bã màu xanh chứ không bị vàng. Bã chè sau khi pha trở lại nguyên hình lá chè.

Chè bây giờ hay bị phun thuốc sâu vào lá, thế nên nếu ngửi chè thấy có mùi lạ thì không nên sử dụng. Chè bây giờ cũng hay bị phun nước mì chính trước khi sao cho có cảm giác ngọt, thế nên phải phân biệt được vị ngọt sắc của mì chính và vị ngọt nhẹ của chè ngon.

Thử chè ngon tốt nhất thì chỉ có cách pha và uống thử.

Khi pha, nước phải thật sôi, chè ngon nhất là chè nước 2, vì thế người ta phải tráng bỏ đi nước đầu. Chè ngon sau khi pha có màu xanh, nước trong vắt chứ không đục. Để trà được giữ nhiệt thì dùng ấm chè (bằng đất nung hay ấm sứ đều được), nhưng phải dầy để giữ nhiệt. Ấm chuyên dùng pha trà bao giờ cũng có 1 lỗ nhỏ bằng đầu tăm ở nắp ấm để thoát hơi.

Khi pha, tráng ấm bằng nước sôi sau đó cho chè vừa đủ vào ấm, rót 1 lượt nước sôi vừa đủ ngấm hết lượng chè, chờ khoảng 1 phút sau đó rót bỏ lượt nước đầu để rót tiếp nước 2. Sau khi rót đủ nước, đậy nắp ấm và tưới 1 chút nước sôi lên nắp ấm để kín nước cho ấm chè.

Chén uống trà nên chọn loại chén sứ nhỏ và mỏng, không có tay cầm để cảm nhận nước sức nóng từ chén chè. Khi rót chè, không nên rót đầy từng ly mà nên rót vòng quanh để nước chè được đều giữa các chén. Rót rượu thì nên rót vơi, còn rót chè thì nước phải đầy tràn ra khỏi chén mới là đúng điệu. Vì thế nên bộ ấm chè nên có đĩa hứng cho từng chén.

Khi dâng chè, không được cầm một tay mà phải cầm 2 tay để dâng. Khi dâng, không được cầm 2 tay vào chén chè để dâng, cũng không được cầm hai tay vào đĩa hứng để dâng. Khi mời chè, đặt chén vào giữa đĩa hứng, tay trái cầm đĩa hứng, tay phải giữ nhẹ chén chè để mời. Người nhận chè cũng không được dùng 1 tay để nhận mà phải dùng 2 tay để đỡ.

Khi uống chè, nên nhấp từng hớp thật nhỏ vừa đủ ướt lưỡi, miệng chẹp chẹp để nước chè tan đều trong khoang miệng. Chè ngon thì khi chè ngấm đều sẽ có vị ngọt nhẹ lẫn vị chát, không có vị đắng.

Chè để nguội sẽ mất đi vị và hương, thế nên khi chén chè đã nguội thì nên đổ bỏ và rót chén khác, không nên tiếc của. Ấm chè cũng vậy, mỗi ấm chè chỉ nên pha 1 lần với lượng nước vừa đủ, không nên chế thêm nước sôi cũng như tuyệt đối không nên bỏ thêm chè vào ấm sau khi đã pha. Chè rót đủ nước là sau khi bã chè nở ra, cắm cây tăm không bị đổ.

Bảo quản chè không nên sử dụng đồ đựng có mùi, ví dụ như hộp nhựa hay gỗ mà nên sử dụng lọ thủy tinh. Lọ nên có nút vặn kín.

Chè để trong ánh sáng cũng bị mất màu dẫn đến mất hương vị, thế nên lựa chọn loại lọ thủy tinh màu sẫm.

Cáu chè trong ấm chén rất khó rửa, không nên rửa ấm chén bằng nước rửa chén mà nên dùng gio bếp (loại tro từ rơm hoặc củi) để đánh sạch cáu chè.

Nước chè nguội dùng để súc miệng rất tốt, có khả năng diệt khuẩn hơn cả nước súc miệng mua ở siêu thị, chưa để đến việc nước chè làm mất mùi cho thức ăn, thế nên việc súc miệng bằng nước chè nguội sau khi dùng bữa. Uống chè liên tục rất tốt cho dạ dày và đường tiêu hóa, người nghiện chè thì trăm trăm không bao giờ bị ung thư dạ dày.

Mẹ Đốp cứ học thuộc bài trên của anh, cam đoan là pha chè sành điệu như gái Thái chính tông gốc Tân Cương.
Bachhac
26-03-09, 12:26
À em vẫn thi thoảng đi bác ạ. Có điều bác không thích thì em không rủ nữa, thuận tự nhiên thôi. Còn già hay trẻ nó còn là khoảnh khắc, do tâm trạng nữa. Nhạc Trịnh có lúc nghe thấy thấm, thấy phê có lúc nghe xong chỉ muốn đập đầu vào tường chung qui cũng là do mình mà ra cả ;-)

Chuyện 2 năm về trước bác vẫn nhớ được câu chữ, cũng cả năm nay em tự dưng vào diễn đàn thì lại vớ đúng topic này, âu cũng là cái điều vui lắm =)
Hoadainhan
26-03-09, 12:36
@Bạch hạc : Lâu lắm mới thấy chú lại nhà... Thấy con trẻ nô nức đi trà cháo, nhớ đến chú viết vài dòng cho vui. Đang trẻ thì cứ sống theo tuổi trẻ, việc gì phải theo đám già làm gì. Còn tới lượt cơ mà. Bây giờ nhìn đám trẻ mà chỉ biết thở dài... Nhìn người ta sung sướng... Lại chạnh lòng nhớ ai đó đã bảo " Chơi đi kẻo tới lúc già, trèo lên nóc tủ ngắm gà khoả thân"....
Bachhac
26-03-09, 12:45
@Bạch hạc : Lâu lắm mới thấy chú lại nhà... Thấy con trẻ nô nức đi trà cháo, nhớ đến chú viết vài dòng cho vui. Đang trẻ thì cứ sống theo tuổi trẻ, việc gì phải theo đám già làm gì. Còn tới lượt cơ mà. Bây giờ nhìn đám trẻ mà chỉ biết thở dài... Nhìn người ta sung sướng... Lại chạnh lòng nhớ ai đó đã bảo " Chơi đi kẻo tới lúc già, trèo lên nóc tủ ngắm gà khoả thân"....

Hì hì, thuận tự nhiên thôi bác. Thích thì theo đám già, mà thích thì ở nhà với lũ trẻ. Trẻ cứ phải cố sống theo tuổi trẻ thì cũng đã là khiên cưỡng mất rồi. Cháu về già thì chắc không thích ngắm gà lắm, nhưng khỏa thân thì chắc :-)
pcmcia
26-03-09, 16:06
Tớ nhớ có lần đọc 1 bài viết về trà HN. Từ đấy chả dám mon men quán trà nữa, quê lắm.

hasuong.wordpress.com/2008/06/28/t%e1%ba%a3n-m%e1%ba%a1n-v%e1%bb%81-tra-va-ngh%e1%bb%87-thu%e1%ba%adt-tra-ha-n%e1%bb%99i/

2 bố con nhà bạn này có quán trà Trường Xuân ở 13 Ngô Tất Tố. Theo giang hồ đồn đại

"Đến với hiên trà Trường Xuân, ẩm khách còn đàm đạo với cha con ông chủ quán về mọi sự xung quanh cây trà, nghệ thuật thưởng trà Việt. Thế nên có ngày có tới 200-300 khách trong và ngoài nước tìm đến đây để “tâm và thân an trú” bên chén trà nồng. Cũng tại trà quán này, cách đây 4 năm, Câu lạc bộ Những người yêu trà VN đã được thành lập. Cứ ba tháng một lần, hơn 300 hội viên lại gặp mặt để cùng sẻ chia niềm đam mê. Đặc biệt, CLB còn thu hút không ít các bạn trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X, đấy là cái gốc vững bền cho sự dậy hương trà Việt. "

Bạn nào ở HN thì thử rồi phát biểu cảm tưởng cho anh em mở rộng tầm mắt phát.
em tên bông
26-03-09, 16:20
Chè ngon được sao suốt từ ngọn búp chè, nghĩa là được sao ngay từ lúc chè vừa được hái cho đến khi thành phẩm. Cánh chè có dạng hình móc câu đều nhau to cỡ đầu tăm hay hơn chút, không lẫn vụn (chè cám), màu mốc xám chứ không đen. Chè ngon là khi cắn thử gọng chè thấy giòn tan, nhấm thấy chát chứ không đắng, sau thấy có vị ngọt dần. Bã màu xanh chứ không bị vàng. Bã chè sau khi pha trở lại nguyên hình lá chè.

.........


Em sắp ra Hà Nội. Em rất mê chè xanh. Thôi anh Vàng cứ bảo đến đâu, bảo cân cho một cân trà loại gì là ngon nhất, thì em sẽ làm đúng theo lời anh dặn dò. Chứ còn bảo em phải cắn thử gọng chè mà nhấm thì em sợ em đầu đất mà giả vờ thành thạo, mấy đứa buôn chè nó cười cho.

Em cám ơn anh Vàng trước nhé. Từ bé, em đâu có biết uống chè. Thế mà cách đây mấy năm em ra Bắc công tác 6 tháng, loay hoay thế nào mà nghiện chè xanh luôn. Có lần ra nước ngoài có 2 tuần mà không mang theo chè, không làm ăn gì được vì nhớ chè và buồn ngủ. Trong Nam, nếu không biết chỗ, không mua được chè ngon.
lluvia
26-03-09, 16:43
Có lần ra nước ngoài có 2 tuần mà không mang theo chè, không làm ăn gì được . ngon.

Off topic phát.

Nhân chiện chị bông nói đi công tác nước ngoài ko mang theo chè nên ko làm ăn gì được, em lại nhớ chiện hồi xưa tổ chức phân công điếu đóm cho 1 bác lãnh đạo cấp ngành sang đây công tác 1 tuần. Hai ngày đầu bác ý than với em là không ngủ được, em mí bảo là chắc là tại lệch múi giờ nên anh chưa quen, bác ý bảo ko phải. Em lại hỏi: thế có khi anh uống nhiều cafe quá, bác ý cũng lắc đầu. Đến hôm thứ 3 bác ý gọi điện sang phòng em bảo đi mua cái bàn chải đánh giầy, em mới bảo là giầy anh cứ để đấy mai em đưa anh đi đánh, đảm bảo đánh xong lè lưỡi liếm cũng không bẩn lưỡi. Nào ngờ bác ý cáu quát: bảo cậu mua thì cậu cứ đi mua, thế là em phải lóc cóc chạy ra mua. Sáng hôm sau em đập cửa phòng bác ý mãi ko thấy ai mở, em sợ quá mới gọi cho lễ tân điều nhân viên lên mở cửa phòng, mở ra thì thấy ông đang ngủ ngon lành, tay mân mê bàn chải. Em nhìn mà phá lên cười tí nữa răng đập vào vú em nhân viên phục vụ phòng. Hoá ra bác ý mất ngủ vì thiếu bàn chải.
Hai Hạt Lạc
26-03-09, 17:28
2 bố con nhà bạn này có quán trà Trường Xuân ở 13 Ngô Tất Tố.
Đấy là quán trà của anh Sướng em, anh í công tác bên tạp chí Thế Giới Mới nhưng lại rất yêu trà nên cả nhà mỗi mình anh í được ông già truyền nghề lại cho. Hai bố con anh í có công gìn giữ được nghệ thuật uống trà của Cung đình Huế ngày xưa đấy, đã được NHK của Nhật sang tận nơi quay nhế.

Theo em thì uống trà để cảm nhận được hết vị ngon của trà phức tạp lắm, phụ thuộc vào bao nhiêu yếu tố, lằng cbn nhằng lắm:
- Thời gian không gian thì phải là buổi sáng trong lành, yên tĩnh hơi lành lạnh thì càng tốt
- Tâm trạng thì phải đang thực sự bình yên. Mịa, chứ đang chuẩn bị chăn con hợp đồng để kiếm vài xịch là vứt.
- Những người bạn đối ẩm này, trà tam rượu tứ các cụ đã dạy rồi.
- Câu chuyện bên cạnh chén trà này, chứ đang chửi nhau như trong tnxm này thì khó nuốt lắm

Đới, mới sơ sơ thế rồi mới bàn được đến trà nào ngon, pha trà như thế nào như anh Vàng em đã dạy ở trên.

Em mỗi lần ra HN, mò được đến quán trà thì đã ních đầy một bụng bia với lòng lợn tiết canh dồi, nói còn ợ ra mùi mắm tôm nên chỉ dám hỏi thăm mí cả nghe anh í giảng giải về trà và cách chế biến mỗi loại trà thôi. Chứ còn dám há mồm ra phát biểu cảm tưởng về trà này ngon với trà kia ngon thì có khi lại rụng cụ nó cả hàm thì húp cháo. Bố náo!!!

Nhắc đến cái lại nhớ lòng lợn tiết canh. Ôi thèm chết đi được!
gió
26-03-09, 17:57
Sáng hôm sau em đập cửa phòng bác ý mãi ko thấy ai mở, em sợ quá mới gọi cho lễ tân điều nhân viên lên mở cửa phòng, mở ra thì thấy ông đang ngủ ngon lành, tay mân mê bàn chải. Em nhìn mà phá lên cười tí nữa răng đập vào vú em nhân viên phục vụ phòng. Hoá ra bác ý mất ngủ vì thiếu bàn chải.

Thằng này học hành thiếu căn bản quá. Chuyện về cái bàn chải người ta đưa vào giáo dục từ cấp hai, thi học sinh giỏi văn năm nào chả có. Khi nào anh qua cần gì thôi cứ diễn nôm cho chú dễ hiểu nhở.
lluvia
29-03-09, 11:16
Bi học xong chưa? Có "dầu gió" đang đợi này

http://dantri.com.vn/c135/s135-314259/trang-coco-co-chi-cuc-sieu-cua-van-navy.htm

Mục tiêu trở thành đảng Viên của Trang được hoàn thành vào năm 2008. Trang cười và tâm sự rằng: “Có nhiều người cười khi mình trở thành Đảng viên sớm quá. Riêng mình, mình cảm thấy rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Mình có mong muốn được vào Đảng từ năm lớp 7. Và mình đã đạt được mục tiêu khi được trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 21 tuổi”.


Ngon của nó. Cái ảnh cuối cái biển ốp granit, chữ mạ vàng, nhìn bửn.
lm2
06-05-09, 19:05
http://img407.imageshack.us/img407/7597/360yahoocom1.jpg
lm2
06-05-09, 20:17
http://dantri.com.vn/c135/s135-314259/trang-coco-co-chi-cuc-sieu-cua-van-navy.htm
mình cảm thấy rất tự hào
http://tnxm.net/showpost.php?p=200159&postcount=143
ecstasy1980
14-10-09, 13:42
Hôm qua em đi mua một chai nước hoa, trước khi mua đã áy náy, và áy náy suốt từ lúc đó đến bây giờ.

Nước hoa tức là hương, mà không có gì vẩn vơ hơn một chút hương mau bay mang một cái tên phù phiếm đầy lừa dối như Nina Ricci hay Thierry Mugler. Chính vì phù phiếm vẩn vơ, nên nước hoa không được phép rẻ tiền. Không có gì buồn thảm bằng mùi nước hoa rẻ tiền.

Mua nước hoa mà phải tự trả tiền, nhiều tiền, là một sự xa xỉ không thể tha thứ được. Người ta chỉ nên dùng nước hoa của người yêu tặng. Giai tặng nước hoa xong, dí mũi vào da thịt tình nhân mà hít lấy hít để, đó là tất cả ý nghĩa của cái trò hương hoa phù phiếm này. Chứ nếu gái không có ai dí mũi vào mà dùng nước hoa đến cái độ người ngoài không dí mũi cũng ngửi thấy, thì gái ấy phò không chịu được. Em thật rất sợ vào một cái party mà các phu nhân mỗi mợ nồng nặc mùi hương một thương hiệu. Kinh hơn cả phò.

Túm lại, người ta chỉ nên dùng nước hoa khi đang yêu, và không phải tự trả tiền cho chai nước hoa đặt đâu đó giữa máy tính và cái gối ôm.

Còn như em, chọn mùi một mình, tự trả tiền, xong vác về nhà một cái chai gần ba triệu rồi để đó lười không dùng, vì tháng này và tháng sau không có giai nào dí mũi vào da em mà hít, thì thật là một sự xa xỉ không tha thứ được.

Tối qua, em ngửi cổ tay em, thấy có mùi va ni lẫn mùi hoa hồng và gỗ mục, em nghĩ em có thể tha thứ đã để bay gần ba triệu, nhưng cuối cùng, em vẫn thấy em có tội nên vào đây mà xưng tội.


Éo gì, em này hoang thế. Trót mua rồi thì cứ bôi nước hoa vào người đê, rồi đánh dây thép cho anh cái ất đờ rẹt, anh qua anh hít, anh thụ lộc cả đêm cũng được. Đỡ phí cái lọ nước thơm hơn 3 trịu của em