Việt Nam vs Phát xít

Salut
26-07-05, 09:09
Không ngủ được viết chơi, nếu nhạy cảm bị xuống bể bơi, các phò nhớ gửi lại cho một bản.
---------------------------------------------------------
Lâu nay, tôi rất tự hào rằng Tôi Là Người VIỆT NAM, như anh Nguyễn Thái Bình xưa đã từng tuyên bố tại Huê Kì: "I am Vietnamese!" Dù bất cứ đâu, gặp ai, tôi cũng đều zõng zạc tuyên bố như vậy, với một niềm vui, niềm tự hào lâng lâng khó tả. Và càng tự hào hơn nữa khi các bạn bè quốc tế mà tôi quen đểu tỏ lòng ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam, kiên cường, anh dũng.

Thật vậy, không tự hào sao được khi mà dân tộc ta đã kiên cường bất khuất chống trả lại cuộc xâm lăng, đồng hóa của phong kiến Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, để rồi cuối cùng ngày hôm nay đây, chúng ta, người người con đất Việt vẫn có thể tự hào nói về Quê hương Tổ quốc mình, bằng ngôn ngữ của mình.

Rồi gần 100 năm người Pháp đã cố gắng truyền vào người Việt chúng ta bài học lịch sử: Tổ tiên ta là người Gô-loa, tiếng mẹ để là Pháp ngữ, để rồi họ đã fải nhận một bài học thích đáng. Người Mỹ cũng được chúng ta dạy cho một bài học, đó là:
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định fận tại Thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm fạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dân tộc Việt chúng ta là vậy đó, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chịu khuất fục trước bất kỉ thế lực nào. Chuyện này giải thích ra sao? Theo tôi, tóm gọn lại đó chính là nằm ở trong bốn chữ: "Tinh thần Dân tộc."

Phải nói, tư tưởng chủ nghĩa dân tộc kết hợp với xu hướng quốc tế là tư tưởng chủ đạo của dân tộc ta trong công tác đối ngoại. Và nói tạo lên một fong cách rất riêng, mà tôi gọi là fong cách Việt Nam.

Với tinh thần dân Việt, đánh giá lại tư tưởng dân tộc của chúng ta, hẳn đa fần chúng ta đều thấy được ưu điểm của nó, và có quyền tự hào, và nên tự hào về điều này. Và với một cái nhìn tương tự, chúng ta thử đánh giá sơ qua về chủ nghĩa Fát xít.

Tôi xin đưa ra một nhận định ngắn gọn về chủ nghĩa Fát xít theo cách hiểu của tôi như sau: chủ nghĩa Fát xít là một chủ nghĩa bao gồm những đặc tính sau: bài Do Thái, tôn thờ lãnh tụ, tôn thờ chủng tộc.

Chủ nghĩa Fát xít sùng bái tinh thần dân tộc và có tính bài ngoại. Nó lý tưởng hóa một nhà nước tập trung quyền lực, kế hoạch hóa và giải quyết nạn thất nghiệp theo ý chí cá nhân. Về mặt tổ chức nhà nước, thì nhà nước Fát xít dựa vào tam công, đó là: Tuyên truyền - Kiểm duyệt Tư tưởng, Công an - Mật vụ, và Thần thánh hóa Lãnh tụ.

Có thể nói, những biện fáp, hành động cứng rắn, dựa trên nguyên tắc quyền lực tối cao, đã giúp nước Đức từ một nước thua trận, nợ đầm đìa, lạm fát tăng kinh khủng, bất ngờ trở thành một yếu tố đe dọa cả thế giới.

Ta có thể hiểu được tại sao. Khi một nước nghèo đói, quyền lợi dân tộc bị đe doạ, hoặc trong một xã hội có những mẫu thuẫn mà giới lãnh đạo không thể giải quyết được, thì chiêu bài Dân tộc Chủ nghĩa sẽ chắc chắn được dựng lên, để lý giải cho những hành động bạo lực của họ. Tuy nhiên oái ăm thay, những nạn nhân lại chính là những người dân vô tội.

Tới đây, hẳn các bạn đã hình dung ra được hai mặt fải trái của Chủ nghĩa Dân tộc và Thần thánh hóa Lãnh tụ. Ngay từ ngày xưa, trong chuyện ngắn Đôi mắt, Nam Cao cũng đã thể hiện tư tưởng fản đối thần thánh hóa lãnh tụ của mình, qua hình tượng anh Hoàng, một mẫu người luôn theo chủ nghĩa anh hùng, thần thánh hóa cá nhân, mà fủ nhận sự đóng góp của quân chúng, với câu nói nổi tiếng: "Tiên sư anh Tào Tháo!"

Mỗi dân tộc đều có quyền tự hào về mình, tuy nhiên không vì thế mà fủ nhận các dân tộc khác. Chúng ta thử tưởng tượng, người VN chúng ta, với tinh thần bất khuất, tự cường dân tộc, và rất tôn sùng cá nhân, phong Thánh, Thần cho người hiền tài, vd. Đức Thánh Trần chẳng hạn, nếu như chúng ta có một Hitler, liệu chúng ta có trở thành một Đức Quốc xã, hay một Quân fiệt Nhật hay không?

Ghi chú: Các đại biểu đi họp không nên đến ngồi, đọc báo lá cải, nghĩ chuyện lấy fong bì, lát về đi Karaoke. Vị nào như vậy, hoặc đang bị vợ dặn lát fải đi đón con, hay băm bèo nấu cám cho lợn, thì đề nghị gặp thư kí đoàn nhận fong bì rồi fắn!
Bắc Thần
26-07-05, 09:12
Không ngủ được viết chơi, nếu nhạy cảm bị xuống bể bơi, các phò nhớ gửi lại cho một bản.
---------------------------------------------------------
Lâu nay, tôi rất tự hào rằng Tôi Là Người VIỆT NAM, như anh Nguyễn Thái Bình xưa đã từng tuyên bố tại Huê Kì: "I am Vietnamese!" Dù bất cứ đâu, gặp ai, tôi cũng đều zõng zạc tuyên bố như vậy, với một niềm vui, niềm tự hào lâng lâng khó tả. Và càng tự hào hơn nữa khi các bạn bè quốc tế mà tôi quen đểu tỏ lòng ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam, kiên cường, anh dũng.

...


Vậy tại sao khi người ta bẩu anh giống dân Hàn Quốc thì trong lòng anh lại thấy âm thầm sung sướng?
Salut
26-07-05, 09:16
Vậy tại sao khi người ta bẩu anh giống dân Hàn Quốc thì trong lòng anh lại thấy âm thầm sung sướng?
Cái đấy chú đéo biết thì anh biết làm sao được. Tuy nhiên đây là chuyện nghiêm chỉnh, chú ném đá in ít thôi, anh nhờ. Mà đéo gì anh vừa gửi bài xong, chú đã díp cmn nai dồi, chú đọc nhanh l'o tả, anh sợ. Thôi, nói chuyện nghiêm chỉnh đi, được không!
giangthu
26-07-05, 09:16
Anh Bắc Thần giống tài tử Hàn Quốc Choi Xong-dong quá sức!
Bắc Thần
26-07-05, 10:43
Cái đấy chú đéo biết thì anh biết làm sao được. Tuy nhiên đây là chuyện nghiêm chỉnh, chú ném đá in ít thôi, anh nhờ. Mà đéo gì anh vừa gửi bài xong, chú đã díp cmn nai dồi, chú đọc nhanh l'o tả, anh sợ. Thôi, nói chuyện nghiêm chỉnh đi, được không!

Anh có muốn ném đá x đâu. Tại chú mầy đưa ra tiêu đề xi-cà-gue mà lại còn dài lằng ngoằng đọc nhức mắt nên anh tiện tay cho nó một củ đậu bay cho nó biết mình là ai thôi mà.

Khi đã dùng "vs." (versus) thì hai vế phải đối nghịch và cùng một thứ. Cho nên hoặc là Vietnam vs. Germany, hoặc là Vietnamese vs. German, hay là Democracy vs. Facism... vân vân. Chứ x ai nói là Xôi vs. Dép Lào. Nhá. Nó chỏi lắm!

Giangthu em, em nghĩ anh nên im lặng giả bộ mình mà dân Hàn Quốc cho tụi nó thích hay là phân trần để tụi nó bỉu môi rồi đi qua bàn khác? Đời nhiều khi không đơn giản tí nào đúng không em?
giangthu
26-07-05, 11:13
Anh Bắc Thần,

Đó là một tâm sự có chủ đề đấy! Nếu anh có phong cách đặc biệt thì xưng Việt Nam coi như là giúp một phần cho ấn tượng. Nếu không có phong cách mà không ưa Việt Nam thì trả đũa, xưng hẳn là Việt Nam.

Còn nếu phản đảo lại các đề trên là Việt Nam chính cống.
Hồ Minh Trí
26-07-05, 11:34
Chết cười chú Salut chửi nhau chán lại chuyển sang hô khẩu hiệu. Copecnic trước khi lên giàn hỏa có dặn dò lại với Đức Giáo hoàng: "Các đồng chí cứ việc hô khẩu hiệu, và trái đất cứ quay".
Nho Sinh
27-07-05, 15:40
Chế độ chính trị của mỗi quốc gia phải phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng, sắc tộc... của đất nước đó. Chẳng hạn Iraq là 1 quốc gia đa tôn giáo, đa sắc tộc, nhiều thế lực cát cứ địa phương thì việc Saddam Husen chọn chế độ độc tài, quân phiệt để quản lí đất nước là hợp lí. Mặc dù trái với xu thế phát triển lịch sử nhân loại, nhưng mục đích biện hộ cho phương tiện. Có thẳng tay đàn áp nhân dân, thanh trừng dã man thành phần chống đối thì đất nước mới đc an vui, thái bình. Ko dìm cuộc đấu tranh li khai của người Cuốc ở miền Bắc trong bể máu sao có đc quốc gia Iraq thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
Tình hình rối ren, hỗn loạn, vô chính phủ hiện nay ở Iraq đã chứng minh Saddam Husen đúng. Chính phủ Iraq lâm thời thân phương Tây cái x mịe gì mà tự do, dân chủ mí lại nhân quyền đ.éo thể kiểm soát nổi tình hình. Đẩy đất nước vào lò lửa chiến tranh, khủng bố. Số thường dân Iraq chết và bị thương chắc chắn nhiều hơn thời Saddam.
Tự do, dân chủ, nhân quyền trong nhiều trường hợp là phương tiện để các nước lớn áp đặt chế độ chính trị, chi phối con đường, định hướng phát triển, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước bé. Là luận điệu của các phe nhóm đối lập, bất mãn, với tham vọng lật đổ chính quyền đương nhiệm.
Biển
27-07-05, 16:46
Về mặt tổ chức nhà nước, thì nhà nước Fát xít dựa vào tam công, đó là: Tuyên truyền - Kiểm duyệt Tư tưởng, Công an - Mật vụ, và Thần thánh hóa Lãnh tụ.


Đồng chí Lút đang nói về những cái giống nhau đấy à. Đồng chí nên thôi đi :offtopic:
ông kẹ
27-07-05, 17:36
Chẳng hạn Iraq là 1 quốc gia đa tôn giáo, đa sắc tộc, nhiều thế lực cát cứ địa phương thì việc Saddam Husen chọn chế độ độc tài, quân phiệt để quản lí đất nước là hợp lí....
Tình hình rối ren, hỗn loạn, vô chính phủ hiện nay ở Iraq đã chứng minh Saddam Husen đúng. Chính phủ Iraq lâm thời thân phương Tây cái x mịe gì mà tự do, dân chủ mí lại nhân quyền đ.éo thể kiểm soát nổi tình hình. Đẩy đất nước vào lò lửa chiến tranh, khủng bố. Số thường dân Iraq chết và bị thương chắc chắn nhiều hơn thời Saddam.

Mịa, nâng cốc uống cạn với bạn hiền phát nhé !

Tsb thằng Mỹ ! Anh ủng hộ Saddam. Thế giới nhiều người chửi rủa Saddam, toàn là nghe thằng Mỹ nó lừa bịp cả. Lâu lắm mới thấy một người nhìn nhận vấn đề thực tế như bạn hiền. Quốc gia phức tạp như Iraq, không độc tài không xong. Ấy gọi là "gặp thời thế, thế thời phải thế" !

Quên, Tsb cái bộ gõ. Mình quen gõ VNI, cứ gõ Irqa nó thành Ỉqa, thế có đểu không ? Các chú ác min xem lại đê !
nghĩ mãi không ra
27-07-05, 18:20
1,2,3... Việt Nam Vô địch !
Salut
28-07-05, 01:31
Anh đồ rằng chú Nho Sinh mà lãnh đạo nước nào, thì nước đó chẳng chóng thì chày sẽ biến thành một trại quân sự khổng lồ như thời Đức Quốc xã ngày xưa. Theo chú thì trên thế giới, cứ không quân fiệt là mất nước chăng?


Có thẳng tay đàn áp nhân dân, thanh trừng dã man thành phần chống đối thì đất nước mới đc an vui, thái bình.

Câu này anh dốt nên đọc mãi đéo hiểu.

Còn cái bài này là bài anh bốt, anh thắc mắc vậy thôi, chứ đéo có lật đổ, với lại fản động gì ở đây. Anh chỉ ra nó là như thế, và liệu như thế nó có thành như thế không?
chaynhanh
28-07-05, 01:38
Bác Salut bắt bẻ lung tung. Người ta đã nói là tùy vào điệu kiện hoàn cảnh cụ thể của từng nước mà phải có cách trị khác nhau. Ví dụ như đợt trước bọn Thái lọ đàn áp giết chết gần trăm thằng hồi giáo quá khích nổi loạn ở nước nó, em thấy cmn được. Cứ để cho bọn đấy tự do quá có ngày nó mang bom sang cảm tử mẹ nó cả Hà Nội thì cả em lẫn bác móm. Hay như thằng Trung Quốc, em thiển nghĩ ít nhất là trong các thời điểm trước đây và hiện tại, đ éo độc tài đ éo được.
Salut
28-07-05, 01:45
Hội nghị đang bàn về Việt Nam, các chú lại cứ Tàu mới chẳng I roắc :( Đề nghị các chú đọc kĩ lại định hướng của hội nghị đi.


Mỗi dân tộc đều có quyền tự hào về mình, tuy nhiên không vì thế mà fủ nhận các dân tộc khác. Chúng ta thử tưởng tượng, người VN chúng ta, với tinh thần bất khuất, tự cường dân tộc, và rất tôn sùng cá nhân, phong Thánh, Thần cho người hiền tài, vd. Đức Thánh Trần chẳng hạn, nếu như chúng ta có một Hitler, liệu chúng ta có trở thành một Đức Quốc xã, hay một Quân fiệt Nhật hay không?
giangthu
28-07-05, 02:36
Bác Salut bắt bẻ lung tung. Người ta đã nói là tùy vào điệu kiện hoàn cảnh cụ thể của từng nước mà phải có cách trị khác nhau. Ví dụ như đợt trước bọn Thái lọ đàn áp giết chết gần trăm thằng hồi giáo quá khích nổi loạn ở nước nó, em thấy cmn được. Cứ để cho bọn đấy tự do quá có ngày nó mang bom sang cảm tử mẹ nó cả Hà Nội thì cả em lẫn bác móm. Hay như thằng Trung Quốc, em thiển nghĩ ít nhất là trong các thời điểm trước đây và hiện tại, đ éo độc tài đ éo được.

Tại sao thanh niên như thế mà có tư tưởng tàn khốc quá thể. Đây chính là do thiên căn hạ cấp hướng hạ, coi người bằng vung nên bị nhồi nhét bởi tư tưởng lão Mao thấy rõ.

Thật ra bên Trung Quốc chả còn ai mặn mà gì với tư duy đưa nhân cách dân tộc con người tới chỗ hạ đẳng kiểu này đâu.

Độc tài đồng nghĩa với hạ đẳng. Cứ lấy tư duy này mà lựa chọn đi á! Sốt ruột.
Enty
28-07-05, 05:34
Chào các bác các chú,

Đa dố dân Việt Nam mình tinh thần cá nhân chủ nghĩa rất mạnh (chả thằng nào chịu thua thằng nào) nhưng tinh thần dân tôc lại có phần bạc nhược, vì vậy nếu bảo là có một trự Hítle nào đó cầm quyền thì mình cũng cóc có cơ để trở thành Đức quốc xã được.

Nói về chuyện tinh thần dân mình bạc nhược đây là chuyện có thật. Tất cả mấy bác mấy chú ở đây có thằng nào dám tự tin ( hay tự hào tranh luận ngang cơ, dám ra lệnh cho đám tây mũi lõ hay không, hay chỉ cung cúc vâng dạ). Cách đây không lâu có môt lão Việt Kiều mặc quần soọc, chạy xe vespa đến Caravel Hotel ăn trưa cùng mấy thằng khách hàng tây. Xe thì phải gởi dưới hầm. Tay nhân viên hotel chặn lại nói đợi kiểm tra xem có xe nào đang chạy từ dưới lên hay không. Hắn alô vào bộ đàm hỏi nhân viên ở dưới. Tay nhân viên dưới hầm xe trả lời rất hay:" nếu khách là Viêt Nam thì bảo nó đi chỗ khác đi, còn nếu là tây thì nói họ đợi 1 chút". Tay VKiều cảm thấy nhục và quá bức xúc trước hiện trạng tôi mọi của dân ta.

Phát xít hay không phát xít thực ra không phải là chuyện chính yếu. Viêt Nam ta khó mà khá được bởi người nói thì nhiều mà người làm thì ít. Ngay như anh em chúng ta đây, nhiều khi cũng chỉ biết ngậm ngùi ngồi đập bàn phím để xả tâm sự.

Tớ thiển nghĩ việc đầu tiên cần làm là phải cho tất cả dân phe ta một SỰ TỰ TIN, một niềm tự hào về cội nguồn và vào cách nghĩ "Tôi dư sức làm được vụ này". Không phải tự nhiên mà Nhật hay Hàn lại thành công nhanh chóng trong thời gian vừa qua.

Trước nhất, Nhà nước ta cần phải định hướng để tạo nên những niềm tự hào lớn của VN, có thể là những thương hiệu cá nhân, thương hiệu sản phẩm hay là những chỉ dẫn địa lý lớn, lừng lẫy thế giới. Ngày trước Pắc Chung Hy của Hàn quốc đã tận dụng chế độ quân chủ độc tài để xây dựng Hàn quốc, dồn hết tài lực của đất nước để đầu tư vào các Chaebol (các tập đoàn tư nhân) của Hàn. Cùng với Hyundai, Samsung, LG, Lotte,... Dân Hàn đã tự hào là họ chẳng thua ai và không ngán bất cứ thằng tây nào.
Đây là bài học lớn nhất mà người Hàn học được từ người Nhật. Ngày nay Trung Quốc đang làm điều tương tự.

Hãy tự hỏi mình xem VN ta có cái gì cụ thể để chúng ta có thể tự hào rằng mình là người Việt?!!

Thiếu niềm tin => không dám có khát vọng => không dám làm => không có gì cả ./.
giangthu
28-07-05, 05:52
Trước nhất, Nhà nước ta cần phải định hướng để tạo nên những niềm tự hào lớn của VN, có thể là những thương hiệu cá nhân, thương hiệu sản phẩm hay là những chỉ dẫn địa lý lớn, lừng lẫy thế giới. Ngày trước Pắc Chung Hy của Hàn quốc đã tận dụng chế độ quân chủ độc tài để xây dựng Hàn quốc, dồn hết tài lực của đất nước để đầu tư vào các Chaebol (các tập đoàn tư nhân) của Hàn. Cùng với Hyundai, Samsung, LG, Lotte,... Dân Hàn đã tự hào là họ chẳng thua ai và không ngán bất cứ thằng tây nào.
Đây là bài học lớn nhất mà người Hàn học được từ người Nhật. Ngày nay Trung Quốc đang làm điều tương tự.

Vậy thì cứ gí mũi đi bắt chước Hàn, Hoa gì gì đó đi nhá!

Nói ra là biết ngay không có tự tin tự hào gì ráo.

Độc tài để củng cố tài lực không phải là đáp án. Lúc xưa thì có thể vài chỗ vì có vấn đề ý thức hệ thời chiến. Bây giờ là tự sát đấy. Thiên hạ toàn thế nó gài cho các quy phạm thời đại vào giá trị và thành quả kinh tế cho nên nói ra điều này là thấy tự sỉ nhục dân tộc mình.

Thật ra tinh thần cá nhân của Việt Nam cũng không mạnh lắm đâu. Nếu mạnh thì khá lâu rồi. Nhưng mà người Việt Nam có tính tòng quyền từ ngàn xưa cho nên ai làm vua cũng thờ ráo. Xong tự điều kiện hóa sự hiện diện chính thống. Mặc dù các triều đại Việt Nam đều xuất thân từ sông hồ, rừng sâu.
Enty
28-07-05, 11:07
Giangthu em,

Ở nhà làm đếc gì có DC mà em bảo nó không thểe độc tài hử
Cũng có cơ hội đấy những có thằng Hitle nào đâu.

Họa may chờ em về đóng vai Đát Kỷ (với Trụ Vương áh)
chaynhanh
28-07-05, 13:17
Tại sao thanh niên như thế mà có tư tưởng tàn khốc quá thể. Đây chính là do thiên căn hạ cấp hướng hạ, coi người bằng vung nên bị nhồi nhét bởi tư tưởng lão Mao thấy rõ.

Thật ra bên Trung Quốc chả còn ai mặn mà gì với tư duy đưa nhân cách dân tộc con người tới chỗ hạ đẳng kiểu này đâu.

Độc tài đồng nghĩa với hạ đẳng. Cứ lấy tư duy này mà lựa chọn đi á! Sốt ruột.
Hehe, chị GT em có kiểu nhìn nhận vấn đề rất Mĩ, tức là cứ cái léo gì đúng trong môi trường Mĩ thì nó cũng đúng một cách mặc định trong các môi trường khác. Rất tiếc chị gái em ạ, đời nó léo đơn giản thế! Đối với một người lành lặn đủ cả chân tay mắt mũi, thì người tàn tật là rất đáng thương. Nhưng họ có biết léo đâu được là bản thân người tàn tật người ta nghĩ gì và chung quy ra thì ai hạnh phúc hơn ai trong cuộc sống. Hoặc rất điển hình là các nhà truyền giáo của đạo Thiên Chúa trong lịch sử, các chuyên gia mò mẫm ở các bộ lạc léo mịa của Châu Phi, Châu Á, nơi mà người bản địa đã có văn hóa tôn giáo riêng từ hàng nghìn năm, để cưỡng bức truyền đạo vì họ nghĩ là ai cũng như họ, cần phải biết đến chúa Giê Su.
Chị gái bị nhiều người ở đây chửi và treo nick ở diễn đàn cũ cũng vì điểm này. Những cái chị viết thường là đúng, nhưng cũng thường chỉ đúng cho xã hội Mĩ mà chị đang ở. Cũng như những người lên tiếng chửi chị cũng thường chỉ dùng luận điệu dựa trên các chuẩn mực của xã hội mà họ đang ở. Thế thì tranh luận cái đ éo gì?
Nho Sinh
28-07-05, 16:04
Mỗi dân tộc đều có quyền tự hào về mình, tuy nhiên không vì thế mà fủ nhận các dân tộc khác. Chúng ta thử tưởng tượng, người VN chúng ta, với tinh thần bất khuất, tự cường dân tộc, và rất tôn sùng cá nhân, phong Thánh, Thần cho người hiền tài, vd. Đức Thánh Trần chẳng hạn, nếu như chúng ta có một Hitler, liệu chúng ta có trở thành một Đức Quốc xã, hay một Quân fiệt Nhật hay không?

Theo em là ko bác ạ. Lí do rất đơn giản: Việt Nam là 1 quốc gia nhược tiểu, ko có thực lực. Lịch sử chiến tranh VN là lịch sử chiến tranh vệ quốc, chống giặc ngoại xâm chứ ko phải là lịch sử bá quyền, bành trướng, xâm lược ( Champa thế kỉ 17, 18 điêu tàn, diệt vong là tất yếu,thực chất người Chăm là 1 tộc người thiểu số trong cộng đồng các dân tộc VN ). Còn Nhật Bản và Đức thì như thế nào? Lịch sử Nhật Bản, kể cả thời phong kiến hay cận đại chưa hề bị ngoại bang đô hộ. Trước thế chiến thứ 2 Nhật Bản là quốc gia hùng cường nhất châu Á, là nước thắng trận trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật ( 1905-1907 ). Và nước Đức tiền thân là đế quốc Phổ thời trung cổ cũng rất cường thịnh, hiếu chiến, trước chiến tranh thế giới thứ nhất Đức là 1 siêu cường, có nhiều thuộc địa. Những tiền đề như vậy thuộc về vận mệnh dân tộc dzồi. Ko thể tắp lự mà 1 thế hệ có thể thay đổi đc. Theo em chỉ có những siêu cường, những dân tộc có vị thế, tiềm lực mới sản sinh ra những con người khuynh đảo lịch sử nhân loại như Hitle chẳng hạn. Chứ đói nghèo, lạc hậu sao có thể sáng tạo nổi những triết thuyết kiểu như Đại Đông Á của Nhật Bản phỏng ạ ? Văn hóa,tư tưởng, tinh thần dân tộc chỉ là cái thứ yếu, tiềm lực kinh tế,quốc phòng, khoa học kĩ thuật...mới là nền tảng hình thành 1 quốc gia bá quyền, quân phiệt.
Salut
28-07-05, 16:10
...tiềm lực kinh tế,quốc phòng, khoa học kĩ thuật...

Khoan nói chuyện về sự tất yếu của nhà nước Chăm pa cũ, anh chỉ nói về cái tiềm lực mà chú đề cập. Anh l'o hiểu cái tiềm lực đó nó ở đâu đến? Nó rơi từ trên trời xuống, huh?
Nho Sinh
28-07-05, 16:17
Còn câu hỏi của bác em trả lời như thế này: tự do, dân chủ phương Tây là ko thích hợp với 1 quốc gia Hồi giáo mọi rợ, phức tạp như là Iraq. Em thì em vẫn ủng hộ chính sách cai trị đất nước của Saddam. Kìm kẹp, tù tùng, hà khắc, bỉ lậu mà ổn định còn hơn tự do, văn minh mà rối ren, hỗn loạn, huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt.
Nho Sinh
28-07-05, 16:24
Anh l'o hiểu cái tiềm lực đó nó ở đâu đến? Nó rơi từ trên trời xuống, huh?

Em đồ rằng bác Salut chưa đọc kĩ bài viết trên.Em trình bầy quan điểm dzồi còn gì tiềm lực của 1 đất nước đc hình thành trong thời kì lịch sử dài, qua nhiều thế hệ, ko thể bỗng chốc lớn mạnh trong 1 giai đoạn, bởi 1 chính thể nhất định.
Salut
28-07-05, 16:45
Còn câu hỏi của bác em trả lời như thế này: tự do, dân chủ phương Tây là ko thích hợp với 1 quốc gia Hồi giáo mọi rợ, phức tạp như là Iraq. Em thì em vẫn ủng hộ chính sách cai trị đất nước của Saddam. Kìm kẹp, tù tùng, hà khắc, bỉ lậu mà ổn định còn hơn tự do, văn minh mà rối ren, hỗn loạn, huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt.

Thôi chú thích I Roắc thì anh I Roắc với chú. Nếu mà nói như chú thì chế độ Nô lệ có lẽ là thích nhất nhẩy. Đù mạ, thằng nào con nào vớ vỉn, ông thịt luôn, đéo có quyền kêu ca. Người ngợm lúc đó đếu bằng con chó. Xã hội chẳng bao giờ bạo loạn, vì những nô lệ đã bị ngu muội từ nhỏ, và luôn luôn chấp nhận một sự thật là mình đếu fải là người, mà là một con chó.

I Roắc của chú đếu mọi rợ như chú đâu. Nền Văn minh của nó là sớm nhất thế giới đấy, nếu không thì vẫn sớm hơn văn minh Hy La của fương Tây, nên chú bảo nó mọi rợ là đếu có đúng rồi. Chú chẳng lẽ không hiểu cái chân lý: có áp bức thì có bất công, mà có bất công thì có mẫu thuẫn, mà mâu thuẫn cao quá sẽ được giải quyết bằng một cuộc cách mạng hay sao? Từ xưa tới nay, anh chưa thấy một chế độ hà khắc, quân fiệt nào tồn tại quá lâu cả. Tần Thủy Hoàng là một ví dụ. Rồi chế độ Fát xít là ví dụ mới nhất. Những gì duy ý chí, đi ngược lại lẽ tất yếu đều bị diệt vong.

Anh thì chẳng biết chú nói tới nước nào văn minh mà rối ren, huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt? Chú thử nhìn coi, những nước nghèo, tệ nạn tham nhũng fát triển, chánh fủ không quan tâm tới quyền lợi của người dân thì mới xẩy ra những tình trạng đó thôi. Còn người dân họ ăn no mặc ấm, công ăn việc làm tử tế, thì lúc ấy có xui họ nổi loạn họ cũng đếu thèm. Giờ thử tưởng tượng một chú Kam Bu Chia sang Nhật xúi dân Nhật fản động theo nó thì có ai nghe không?

Anh lại nói tiếp về vấn đề Nhật Bổn. Sở dĩ nó có nền tảng tốt là vì Thiên Hoàng của nó lo cho dân cho nước, rồi các đời Thủ tướng về sau cũng vậy. Anh nhớ có một câu chuyện thế này. Nước Nhật sau khi bị thua trận, thủ tướng Nhật mới đi công du, bọn fóng viên nước ngoài hỏi mỉa:
- Thế l'o nào, nước Ngài trước kia là một cường quốc hùng mạnh, sao giờ thấy toàn treo cờ Mỹ thế kia.

Ông thủ tường Nhật nói:
- L.t mịa, treo cờ Mẽo, nói tiếng Mẽo thì đã ăn nhằm đếu gì, sau này dân chúng tôi còn lai cả Mẽo nữa cơ.

(Những từ đệm tục là anh tự ý cho thêm!)
Đứng trên fương diện Quốc thể, và một vị Nguyên thủ QG, thì đếu thể chấp nhận được ông thủ tướng kia fát ngôn như vậy. Nhưng đứng trên fương diện lo cho dân cho nước thì ông ta đúng là đáng kính trọng. Vì có những người như thế nên Nhật, diện tích bằng VN, lại đếu có hầm mỏ gì, lại nghiễm nhiên đứng hàng thứ hai trên thế giới về sự giàu có. Dân Nhật đi đến đâu người ta cũng kính trọng, chứ đéo ai chê là bọn Nhật này lai Mỹ, nói tiếng Mỹ, v.v.

Cái quan trọng của một xã hội là: những người dân fải được bảo đảm về những quyền cơ bản, và những người lãnh đạo xã hội đó fải thực sự vì quyền lợi chung, chứ l'o fải lấy dân ra làm con bài, con tốt thí. Chú làm lãnh đạo, mà chỉ mong muốn sao cho dân ngu để mình dễ bề cai trị, để quyền lợi của mình không bị nhòm ngó, rồi lấy cái chiêu bài Ổn định ra mà chống đỡ thì anh nghĩ đếu ai có thể đồng ý được. Thử nhìn sang Bắc Hàn, dân thì đói, tới nghèo như VN ta còn fải viện trợ gạo cho ông í, mà dân chúng tôn sùng lãnh tụ như thiên thần, còn giai thoại về ông thánh sống của họ thì chắc là chú cũng đọc nhiều, vì có bốt ở trên đây thì fải. Theo như tinh thần của chú, thì đúng là dân ngu thì ổn định và sướng thật, l'o mịa, ông thích làm gì thì làm!
Nho Sinh
28-07-05, 17:51
Bác Salut viết bài nhanh như Khổng Minh đọc sách, em thật phục x tả. Trình lí luận của em kém cỏi, chưa có đc cái vinh hạnh ngồi nói chuyện với các anh ở đây.
Công bằng mà nói Iraq dưới thới Saddam ko phải là thiên đường, nhưng cũng chẳng phải là địa ngục. Saddam chuyên quyền, độc đoán chẳng qua là vì đặc thù chính trị Iraq phức tạp, nhiều giáo phái,phe nhóm, thế lực cát cứ. Chứ chắc chắn Saddam vẫn phải thực hiện những chính sách an dân, vỗ về quần chúng, 1 nguyên tắc chính trị cơ bản tới mức x thể cơ bản hơn của người làm lãnh đạo, tại vì ai mà chả biết con giun xéo lắm cũng quằn.
Chính phủ Iraq mới thân phương Tây với chiêu bài tự do, giải phóng con người khỏi chế độ hồi giáo hà khắc nếu ổn định đc tình hình, phát triển kinh tế đất nước thì ko nói làm gì. Đàng này lại là 1 bước thụt lùi. Đời sống vật chất của nhân dân Iraq ko khá lên,nhưng tình hình an ninh xã hội lại ngày càng tồi tệ, thê thảm, tuần nào cũng có vài ba vụ khủng bố đẫm máu. Giai tầng lãnh đạo thì ham tư lợi, tranh giành, xâu xé nhau, đâu quan tâm đến quyền lợi đại bộ phận nhân dân. Thực tế là thay đổi ngọn cờ, chiêu bài mị dân, chứ cái chính phủ Iraq mà phương Tây rêu rao là tự do, tiến bộ, giải phóng con người về mức độ tồi tệ, thối nát > thời Saddam
Đồng ý với bác là đấu tranh là động lực của sự phát triển.Nhưng quá ảo tưởng về 1 sự thay đổi, nhưng ko đủ hiểu biết sự thay đổi ấy ra sao và con đường nào đưa tới nó thì sẽ là tấn thảm kịch cho thế hệ, mà Iraq là 1 minh chứng.
Salut
28-07-05, 18:18
Anh thì x biết Gia Cát Lượng đọc sách nhanh cỡ nào. Nên anh x biết đó là chú khen anh hay chửi anh, nhưng có một điều anh hiểu là chú đang ngầm nhắc nhở anh về một sự bất lợi. Anh hiểu điều này chú NS ạ. Như ngay ở đầu tô bích anh viết, anh tự hào là người Việt Nam, và anh rất hiểu truyền thống của dân tộc ta là: "tự lực gánh sinh."

Ở đây, chú hiểu sai anh, và cố áp đặt cho anh một cái ý tưởng là anh muốn quỵ lụy fương Tây. Như vậy là chú khá nhầm. Ở đời thì đếch ai chẳng biết chân lý: "l'o ai cho không ai cái gì." Cái vấn đề anh đang bàn ở đây là gì thì mời chú đọc lại giùm được không?

Thường thì có hai ý kiến về sự thay đổi: kẻ không muốn nó thì bảo là nó xấu, còn kẻ muốn nó thì lại bảo nó tốt đẹp. Vd. như bọn Tư bản đánh đổ chế độ fong kiến, và XHCN đánh đổ TB chẳng hạn. Mà cuối cùng thì luận điệu của kẻ chiến thắng thì bao giờ cũng đúng. Chúng ta thử nhìn qua Brunei, nó là thằng Fong kiến xịn đó. Vậy mà nó có sao đâu, dân sướng như tiên, tiêu tiền như rác. Vì vậy, anh không có tham vọng bàn về chính thể, vì anh l'o fải là nhà tư tưởng vĩ đại con mịa gì cả. Cái anh muốn bàn ở đây là: liệu như thế như thế thì có fải là như thế như thế hay không? Rất mong chú Nho Sinh hiểu, và hợp tác thảo luận về chủ điểm này.

Thân chào,
nghĩ mãi không ra
28-07-05, 19:17
Ở đây, chú hiểu sai anh, và cố áp đặt cho anh một cái ý tưởng là anh muốn quỵ lụy fương Tây. Như vậy là chú khá nhầm. Ở đời thì đếch ai chẳng biết chân lý: "l'o ai cho không ai cái gì." Cái vấn đề anh đang bàn ở đây là gì thì mời chú đọc lại giùm được không?

Thường thì có hai ý kiến về sự thay đổi: kẻ không muốn nó thì bảo là nó xấu, còn kẻ muốn nó thì lại bảo nó tốt đẹp. Vd. như bọn Tư bản đánh đổ chế độ fong kiến, và XHCN đánh đổ TB chẳng hạn. Mà cuối cùng thì luận điệu của kẻ chiến thắng thì bao giờ cũng đúng. Chúng ta thử nhìn qua Brunei, nó là thằng Fong kiến xịn đó. Vậy mà nó có sao đâu, dân sướng như tiên, tiêu tiền như rác.
Thân chào,

Ý Salut muốn chởi VN là giống độc tài, là nên thân Ph` Tây để học cái tự do dân chửi của nó là đúng cbn nó rồi. Chú còn chối gì nữa. Chú từ đầu là dùng phương pháp so cbn sánh, nào là lãnh tụ sùng bái, nào là Kiểm duyện,...na ná tình hình quê nhà rồi bệ sang với thằng ác ôn Hít lơ. Rõ thế còn chối gì nữa.

Chú vác cái thằng Bờ-du-lây làm kak gì, nước nó bằng cái nắm đấm, vựa dầu của nó bằng cái bàn tay, chế độ kak nào mà chả được . Dân sướng thì thằng chủ nó cực sướng, thế thôi. Nó thử chả có cái đếu gì xem, không loạn từ lâu ấy chứ.
Salut
28-07-05, 19:25
L'o mịa tiên sư, anh fục chú Nghĩ Mãi Không Ra sát đất. Fải nói, bài của anh hay dở thế nào là fụ thuộc rất nhớn vào những người như chú đó.

Hội nghị ta cứ tiếp tục nhẩy. Vấn đề các đại biểu cứ vòng vo Tam quốc, x có đồng chí nào thành tâm cả. Tớ đọc Hồi kí của bác Đoàn Duy Thành, xong lại so sánh với tình hình, không khí hiện nay của hội nghị mà cứ ôm bụng cười. Léo mịa, giống thế, giống x tả được. Ha ha ha :))
xmeo
28-07-05, 21:23
Công bằng mà nói Iraq dưới thới Saddam ko phải là thiên đường, nhưng cũng chẳng phải là địa ngục. Saddam chuyên quyền, độc đoán chẳng qua là vì đặc thù chính trị Iraq phức tạp, nhiều giáo phái,phe nhóm, thế lực cát cứ. Chứ chắc chắn Saddam vẫn phải thực hiện những chính sách an dân, vỗ về quần chúng, 1 nguyên tắc chính trị cơ bản tới mức x thể cơ bản hơn của người làm lãnh đạo, tại vì ai mà chả biết con giun xéo lắm cũng quằn.
Chính phủ Iraq mới thân phương Tây với chiêu bài tự do, giải phóng con người khỏi chế độ hồi giáo hà khắc nếu ổn định đc tình hình, phát triển kinh tế đất nước thì ko nói làm gì. Đàng này lại là 1 bước thụt lùi. Đời sống vật chất của nhân dân Iraq ko khá lên,nhưng tình hình an ninh xã hội lại ngày càng tồi tệ, thê thảm, tuần nào cũng có vài ba vụ khủng bố đẫm máu. Giai tầng lãnh đạo thì ham tư lợi, tranh giành, xâu xé nhau, đâu quan tâm đến quyền lợi đại bộ phận nhân dân. Thực tế là thay đổi ngọn cờ, chiêu bài mị dân, chứ cái chính phủ Iraq mà phương Tây rêu rao là tự do, tiến bộ, giải phóng con người về mức độ tồi tệ, thối nát > thời Saddam

Chú Nho Sinh lấy vợ Iraq và hiện đang sống ở Iraq hả, sao mà rành rẽ biến động bên đó thế? Chú đã phỏng vấn 1000 thằng Iraq và hơn 500 trong số đó nói rằng cuộc sống bây giờ tệ hơn hồi Sadam, nên mới kết luận vậy hả?

Đ´ mẹ, chả biết nước Iraq nó nằm ở đâu mà phán như bố Sadam ấy.

Công nhận dân chủ với nhân quyền của phương Tây chả có đ´ gì hay cả! Thằng Mỹ giàu mà ngu đ´ tả được, cứ học Việt Nam nhốt tuốt mấy chú tàn dư chế độ cũ vào trại cải huấn, thì Iraq ổn cbn định lâu rồi. "Thà bắt nhầm còn hơn bỏ xót", chỉ cần trong lý lịch có dính đến chính quyền Sadam (như lái xe công nông hoặc hót rác trong phủ Chủ tịch) là cho đi Guantanamo luôn. Con cái ngo ngoe là đ´ cho vào đại học, đưa ra sa mạc lập khu kinh tế mới. Ổn định xã hội với cái giá của vài thằng dân vô tội mà mình cũng đ´ biết tên thì quá hời, Nho Sinh nhỉ?
giangthu
28-07-05, 22:20
Công nhận dân chủ với nhân quyền của phương Tây chả có đ´ gì hay cả! Thằng Mỹ giàu mà ngu đ´ tả được, cứ học Việt Nam nhốt tuốt mấy chú tàn dư chế độ cũ vào trại cải huấn, thì Iraq ổn cbn định lâu rồi. "Thà bắt nhầm còn hơn bỏ xót", chỉ cần trong lý lịch có dính đến chính quyền Sadam (như lái xe công nông hoặc hót rác trong phủ Chủ tịch) là cho đi Guantanamo luôn. Con cái ngo ngoe là đ´ cho vào đại học, đưa ra sa mạc lập khu kinh tế mới. Ổn định xã hội với cái giá của vài thằng dân vô tội mà mình cũng đ´ biết tên thì quá hời, Nho Sinh nhỉ?

Mỹ nó có niềm tin cho nên nó không làm việc để gây quả báo. Làm vậy thì trước sau gì cũng bị quả báo thấy rõ. Cho nên bây giờ hay nó chuyện dẹp bỏ quá khứ kẻo nhắc lại thì tủi quá sức.

Mỹ hay bất cứ chính quyền nào cũng không làm như Việt Nam thời 75 đâu mà đề nghị. Vô tiền khoáng hậu quá mờ!
nvmõ
28-07-05, 23:07
Nhìn lại lịch sử nước nhà các triều đại vua chúa phần đông giúp dân thì ít mà hại dân thì nhiều. Điển hình là triều đại cuối cùng của thời Trịnh-Nguyễn phong kiến .

Nước ta là nước đang trên đà phát triển . Thử làm con tính nhẩm cuñg thấy được gần 90% là nông dân và bán thành thị. Cộng thêm con người Việt nam chúng ta cần nhẫn và chịu khổ quen rồi. Nhất là trải qua cuộc nội chiến vừa qua, biết bao mất mát đau thương thống khổ vùi dập lên đầu người dân vô tội. Giờ đây Đời sống người dân ngày một khá hơn do sự lưu thông của văn minh và khoa học. Hầu hết người dân đã cảm thấy dễ chịu và cho đó là thỏa mãn nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Song song với khái niệm chán chường chiến chinh mất mát nên đổi mới hay không đổi mới không hẳn là vấn đề chính. Vấn đề thực tế là làm sao mọi gia đình đựơc no ấm con cái học hành đến nơi đến chốn cuñg là ổn lắm rồi.

Muốn thay đổi một cơ chế hay guồng máy bộ phận của một nhà máy thoî cũng cần phải có kế hoạch, có tiềm năng về nhân công, ngân sách và thời gian v .v.v . Trong thời đại kinh tế chạy đua vũ trang ( Micro economy development) này không những chỉ nắm bắt được ý tưởng kế họach mà cần phải có chính sách và đường lối giao thương mật thiết giữa các nước đồng minh trong khối thi trường kinh tế chung với nhau.
pH7
29-07-05, 00:12
Có nhiều người lập luận: "ổn định để phát triển", nhưng quên rằng sẽ không có phát triển nếu không có thay đổi. Nếu năm 86 ai cũng lấy cớ ổn định mà không đổi mới thì bây giờ chắc ta cũng không khác Bắc Triều Tiên là mấy.

Hơn nữa, thay đổi không có nghĩa là mất ổn định. Có ổn định hay không là do ta thay đổi như thế nào. Nếu sự thay đổi diễn ra bằng bạo lực thì sẽ khó mà ổn định được, như Iraq chẳng hạn. Trong khi đó không thể nói những nước Âu Mỹ thay đổi chính phủ (và chính sách, đường lối) mỗi kỳ bầu cử mấy năm là "mất ổn định".

Thế giới thay đổi không ngừng, ai cũng phải biết tự thay đổi để theo kịp thời đại, nên không thể cứ "kiên định" một con đường nào đó mãi là được. Chính sách, đường lối và con người luôn phải được thay đổi. Vấn đề là làm sao để sự thay đổi ấy diễn ra trong hòa bình và trật tự, thay vì bằng sự bùng nổ của những mâu thuẫn xã hội bị dồn nén lâu ngày.
nghĩ mãi không ra
29-07-05, 14:17
Hội nghị ta cứ tiếp tục nhẩy. Vấn đề các đại biểu cứ vòng vo Tam quốc, x có đồng chí nào thành tâm cả. Tớ đọc Hồi kí của bác Đoàn Duy Thành, xong lại so sánh với tình hình, không khí hiện nay của hội nghị mà cứ ôm bụng cười. Léo mịa, giống thế, giống x tả được. Ha ha ha :))

Léo mịe, hội nghị vòng vo là bởi chú ỵ ra một đống, xong rồi nhem nhẻm rằng đấy đ'o fải kít của em.

Thôi, anh té
TTMT
31-07-05, 10:50
Tôi xin đưa ra một nhận định ngắn gọn về chủ nghĩa Fát xít theo cách hiểu của tôi như sau: chủ nghĩa Fát xít là một chủ nghĩa bao gồm những đặc tính sau: bài Do Thái, tôn thờ lãnh tụ, tôn thờ chủng tộc.

Chủ nghĩa Fát xít sùng bái tinh thần dân tộc và có tính bài ngoại.

Chúng ta thử tưởng tượng, người VN chúng ta, ... và rất tôn sùng cá nhân, phong Thánh, Thần cho người hiền tài, vd. Đức Thánh Trần chẳng hạn, nếu như chúng ta có một Hitler, liệu chúng ta có trở thành một Đức Quốc xã, hay một Quân fiệt Nhật hay không?



Tèo đọc xong vẫn chưa hiểu Salut so sánh Việt Nam (cụ thể hơn là CN dân tộc ở VN) với Fát Xít ở đâu cả.

Thực ra định nghĩa FX của SL thiếu mất một ý quan trọng: tư tưởng coi dân tộc mình là thượng đẳng. Cái đó giúp tạo ra sự khác biệt giữa chủ nghĩa dân tộc ở VN hay nhiều nơi khác với FX. Một đằng chỉ cần yêu cầu được có miếng đất chó ỉa để xây nhà với lại WC riêng, một đằng lại muốn làm bố thằng khác.Cũng có thể bài ngoại nhưng một bên là để khẳng định mình, còn một bên là để bảo mày ngu lắm, mày ngu hơn tao nhiều.

Nói chuyện về sự tôn sùng cá nhân của người Việt, cái này Tèo cũng không rành là ngày xưa các cụ thế nào, nhưng chỉ nghĩ người Việt thời hiện đại thường đặt tập thể lên trên cá nhân, hơi khác với Mỹ và Phg Tây. Nhắc tới Microsoft người ta nhắc tới B. G. Nhắc tới thành công của các show phỏng vấn trên CNN người ta hay nói tới Larry King. Cá nhân được đề cao hơn nhiều. Ở VN theo tớ hiểu thì không có mày thì có thằng khác. Thơ có câu

Có cô thì chợ thêm đông
Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui.

Đọc trong Triết Học Max thì mang máng là cá nhân kiệt xuất kiểu gì cũng sẽ xuất hiện để lãnh đạo Cách Mạng đi tới thành công. Quần chúng quan trọng hơn. Riêng với Bác Hồ là ngoại lệ, vì hình tượng của bác được thần thánh hóa rất nhiều để làm một tấm gương cho quần chúng.

Individualism (cá nhân luận) thực ra cũng là một hướng phát triển mạnh trên TG (trừ VN). Bác Giáp mà ở nước ngoài chắc phải viết mấy chục quyển sách hoặc được nghiên cứu ầm ĩ về tư duy quân sự, quan niệm sống v..v... Sách viết ra sẽ bán đắt như tôm tươi. Ng Việt thích người khiêm tốn, nên có mấy quyển hồi kí của một số Đại Tướng chẳng thấy ai mua. Toàn nhà nước trợ giá xuất bản. Mới lại toàn kể chuyện khô khan, không có xì căng đan với lại tình dục nên khó câu khách được.

Tèo không tin là người Việt lại có thể tạo nên cái gì gọi là quân phiệt với phát xít. Bản chất của VNese là yêu hòa bình. Ngày xưa giáo sư Phan Ngọc có nói: khi gặp khó khăn (thiên tai bão lụt chiến tranh) thì người VN thường đoàn kết lại tạo nên sức mạnh. Còn thời bình thì tự tan ra. Khó có chuyện giữa thời bình này ng Việt lại tự tạo nên một khối PX
nvmõ
31-07-05, 15:56
Tèo đọc xong vẫn chưa hiểu Salut so sánh Việt Nam (cụ thể hơn là CN dân tộc ở VN) với Fát Xít ở đâu cả.

Thực ra định nghĩa FX của SL thiếu mất một ý quan trọng: tư tưởng coi dân tộc mình là thượng đẳng. Cái đó giúp tạo ra sự khác biệt giữa chủ nghĩa dân tộc ở VN hay nhiều nơi khác với FX. Một đằng chỉ cần yêu cầu được có miếng đất chó ỉa để xây nhà với lại WC riêng, một đằng lại muốn làm bố thằng khác.Cũng có thể bài ngoại nhưng một bên là để khẳng định mình, còn một bên là để bảo mày ngu lắm, mày ngu hơn tao nhiều.

Nói chuyện về sự tôn sùng cá nhân của người Việt, cái này Tèo cũng không rành là ngày xưa các cụ thế nào, nhưng chỉ nghĩ người Việt thời hiện đại thường đặt tập thể lên trên cá nhân, hơi khác với Mỹ và Phg Tây. Nhắc tới Microsoft người ta nhắc tới B. G. Nhắc tới thành công của các show phỏng vấn trên CNN người ta hay nói tới Larry King. Cá nhân được đề cao hơn nhiều. Ở VN theo tớ hiểu thì không có mày thì có thằng khác. Thơ có câu

Có cô thì chợ thêm đông
Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui.

Đọc trong Triết Học Max thì mang máng là cá nhân kiệt xuất kiểu gì cũng sẽ xuất hiện để lãnh đạo Cách Mạng đi tới thành công. Quần chúng quan trọng hơn. Riêng với Bác Hồ là ngoại lệ, vì hình tượng của bác được thần thánh hóa rất nhiều để làm một tấm gương cho quần chúng.

Individualism (cá nhân luận) thực ra cũng là một hướng phát triển mạnh trên TG (trừ VN). Bác Giáp mà ở nước ngoài chắc phải viết mấy chục quyển sách hoặc được nghiên cứu ầm ĩ về tư duy quân sự, quan niệm sống v..v... Sách viết ra sẽ bán đắt như tôm tươi. Ng Việt thích người khiêm tốn, nên có mấy quyển hồi kí của một số Đại Tướng chẳng thấy ai mua. Toàn nhà nước trợ giá xuất bản. Mới lại toàn kể chuyện khô khan, không có xì căng đan với lại tình dục nên khó câu khách được.

Tèo không tin là người Việt lại có thể tạo nên cái gì gọi là quân phiệt với phát xít. Bản chất của VNese là yêu hòa bình. Ngày xưa giáo sư Phan Ngọc có nói: khi gặp khó khăn (thiên tai bão lụt chiến tranh) thì người VN thường đoàn kết lại tạo nên sức mạnh. Còn thời bình thì tự tan ra. Khó có chuyện giữa thời bình này ng Việt lại tự tạo nên một khối PX


Đứng đường cãi cọ về ý tưởng là phong cách của người Hy -lap cổ. Tàu thời chiến quốc cũng thích bàn luận và tranh biện về tư tưởng. Người Việt mình thích "dĩ hoà vi qúy" mấy ngàn năm nay nên chẳng có đựoc một triết gia nàọ..

...