Khát vọng!

nhaphat
01-03-09, 02:17
Với em khát vọng là một trong những điều dằn vặt em nhiều nhất, em luôn có sự mâu thuẫn giữa cái mênh mông của khát vọng và cái thực tế mà mình đang sống hay nói cách khác là những trở lực trong sự hữu hạn của mình. Nhưng bằng cách nào đó, khát vọng luôn là leader dẫn dắt cuộc sống thực của em đi những bước đi giằng co chênh vênh giữa vực thẳm của ham muốn và thực tế hữu hạn của năng lực con người. Và em phải trả giá bằng những vật vã của những khác vọng như một ngọn lửa ngày càng lụi tàn rồi thành một nhúm than hồng âm ỉ để đổi lấy một cuộc sống với những thực dụng nửa vời, những hằn học không đáng có với những người chọn được cho mình những mục đích hữu hạn cụ thể và họ dễ dàng đạt được nó.

Các bác em đã từng có khát vọng? Nếu có nó bao gồm những mặt nào: tình dục, tình yêu, năng lực cá nhân, trải nghiệm sống ...etc. Khát vọng liệu có phải là cái gốc rễ của cái người ta thực sự muốn trên đời. Nếu có mong các bác em có thể dùng hết khả năng để mô tả chính xác nhất về nó, rồi chúng ta sẽ thảo luận xem nó thực sự là gì và có vai trò gì đối với chúng ta. Và chúng ta nên như thế nào, sống hết mình với khát vọng, sống giữa khát vọng với thực tế hay chỉ sống với thực tế trần trụi của cuộc đời.

Hãy sống và ứơc vọng để thấy đời mênh mông! (http://www.nhac1000.com/#Play,2586)
Wo Ai Ni
01-03-09, 02:35
Em văn ngu chữ dốt văn vẻ lủng cụng đọc bài rồi thấy thế lày :

Khát vọng hay mong muốn đứa đek nào nó cũng đặt, cũng mong muốn cả trừ mấy người sống trong Trầu Quỳ. Nhớ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường thích mỗi chiếc Wave giá chừng 30 chục chai hồi đó, mong sau này đi làm kiếm tiền tháng vài chai tung tăng bay nhảy, gái ngoại hình thêm căn nhà nhỏ cấp 4.

Thời gian trôi rồi, đạt được rồi lại mong ngày có em tay ga SH, PS cho nó sang :-|, tiền có tầm 100 chai thấy đã giàu, gái phịch phọt được dăm bảy em, laptop điện thoại ngon. Ờ rồi đến ngày tất cả cũng chả là cái quái gì nữa, giờ em thích bùng được máy bay như anh Đức, nhà dăm ba căn thích thì ở Hànội- Sàigon làm ăn, cuối tuần ra biển hóng gió, trời nóng đi Sapa, Đà Lạt đổi không khí, thích bay đâu thì đi. Ước thì ước thế, mong mõi thế chứ em cũng gắng không để đầu óc bị nó chi phối rồi làm tầm bậy, vẫn nhớ tới câu nói của một bác đại gia tâm sự thật lòng : đời tớ chỉ cần ngày hai bữa ăn ngon với chiếc nệm êm tối ngáy mà đầu óc thoải cnb mái. Thì thế, khát vọng thì khát vọng sau khi đã tạm hài lòng với cái đã có hôm nay và để ngày mai tốt hơn, tiến hơn hôm trước như cuộc chơi thử thách bản thân :-P

P/s : Giờ đọc lại thấy nhớ tới câu chuyện đọc trên Thăng Long, đời chẳng qua là thằng lào đái xa hơn thằng lào :D
wasabi
01-03-09, 02:48
Em có khát vọng một ngày kia được như bác Nhà Phệt!
_Jun_
01-03-09, 03:25
Khát vọng hay mong muốn đứa đek nào nó cũng đặt, cũng mong muốn cả trừ mấy người sống trong Trầu Quỳ. Nhớ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường thích mỗi chiếc Wave giá chừng 30 chục chai hồi đó, mong sau này đi làm kiếm tiền tháng vài chai tung tăng bay nhảy, gái ngoại hình thêm căn nhà nhỏ cấp 4.

Thời gian trôi rồi, đạt được rồi lại mong ngày có em tay ga SH, PS cho nó sang :-|, tiền có tầm 100 chai thấy đã giàu, gái phịch phọt được dăm bảy em, laptop điện thoại ngon. Ờ rồi đến ngày tất cả cũng chả là cái quái gì nữa, giờ em thích bùng được máy bay như anh Đức, nhà dăm ba căn thích thì ở Hànội- Sàigon làm ăn, cuối tuần ra biển hóng gió, trời nóng đi Sapa, Đà Lạt đổi không khí, thích bay đâu thì đi. Ước thì ước thế, mong mõi thế chứ em cũng gắng không để đầu óc bị nó chi phối rồi làm tầm bậy, vẫn nhớ tới câu nói của một bác đại gia tâm sự thật lòng : đời tớ chỉ cần ngày hai bữa ăn ngon với chiếc nệm êm tối ngáy mà đầu óc thoải cnb mái. Thì thế, khát vọng thì khát vọng sau khi đã tạm hài lòng với cái đã có hôm nay và để ngày mai tốt hơn, tiến hơn hôm trước như cuộc chơi thử thách bản thân :-P


Theo tớ thì những điều trên chỉ nên gọi là ước muốn chứ không phải là khát vọng. Có ai đã ở trong tình trạng khát nước? Rất thèm và thôi thúc. Khát vọng là một mục tiêu xa, thôi thúc người ta tiến lên không ngừng để chạm vào nó, không có gì có thể làm người có khát vọng thoái lui hay bỏ cuộc.

Khát vọng cao hơn ham muốn nhiều. Nó gần gần với lý tưởng, chỉ khác một điều. Lý tưởng buộc phải nằm trong khuôn thước, còn khát vọng chỉ cần một cái nhân cơ bản, biểu hiện thì muôn hình vạn trạng. Người đi tìm khát vọng vì thế không đi tìm bề nổi, vẻ bên ngoài mà là cái bản chất bên trong.

Ví dụ như khát vọng sống, không phải chỉ là khát vọng tồn tại. Sống giàu có, sống nghèo khó không quan trọng, làm ông này bà kia hay không không quan trọng. Quan trọng là anh có giữ được nhân cách, "hiên ngang mà đứng giữa trời" hay không.
------------------------------------------------------------
Tớ xin hết, có bạn nào muốn phản biện thì giơ tay nhể. Lói mấy cái lày trìu tượng quá. :D
nhaphat
01-03-09, 04:18
R-5orZyKcSM
nhaphat
01-03-09, 04:31
Các bác làm ơn nghĩ bằng cái đầu, không được thì không viết cũng không ai bảo sao. Bác Tao Yêu Mày làm ơn xoá cái đống cóp bết be bét kia đi, em đưa ra chủ đề là em đã gú cả năm rồi, đừng làm hỏng hết topic diễm lệ này của em, mai mốt em sẽ bốt hoành tráng cho các bác đọc!
Wo Ai Ni
01-03-09, 04:34
Các bác làm ơn nghĩ bằng cái đầu, không được thì không viết cũng không ai bảo sao. Bác Tao Yêu Mày làm ơn xoá cái đống cóp bết be bét kia hộ em, đừng làm hỏng hết topic diễm lệ này của em, mai mốt em sẽ bốt hoành tráng cho các bác đọc!

Bác đã nói thế em xoá mẹ nó đống cóp bết cho xong, sớm cho xem bài hoành tráng xem lào.
NaTuom
01-03-09, 07:07
Có khát vọng là tin tưởng vào hiện tại và tương lai.
18 tuổi em khát vọng là bộ đội đặc công, bi giờ thấy ngày í mình sống có lí tưởng, có hoài bão, cũng can đảm, yêu thương con người, yêu tổ quốc yêu đồng bào, thật thà dũng cảm ....

Bây h làm sao để em có khát vọng hở các bác, khát vọng đầu tiên và nhỏ bé là được phíc em Hà Tằng con phò của thằng Cừng đệ em?
wasabi
02-03-09, 00:19
Hôm qua em có một giấc mơ rất lạ là tỉnh dậy giữa chừng thấy mình không thể cử động và không thể làm gì được, thế *** nào nghĩ rằng lúc đấy chết mẹ rồi, có cảm giác đây là hồn mình đang cố thoát khỏi thân xác. May vùng vẫy thế nào tỉnh dậy được. Em mới nghĩ cuối cùng thì khát vọng cái *** hoành tráng thế nào thì con người chúng mình cũng tạch, tạch là thôi tất cả những trải nghiệm tất cả những hoành tráng, tất cả những hiểu biết của mình mãi mãi ra đi và mình không còn cơ hội hấp thụ và nghiền nát tất cả những thứ thông tin đó nữa.

Tóm lại, em có khát vọng đến một ngày nào đó em có thể vứt bỏ lại tất cả những gì đang theo đuổi để hát dạo kiếm tiền qua ngày.

VSUX9byu6NY
slump
02-03-09, 00:21
"Với em khát vọng là một trong những điều dằn vặt em nhiều nhất, em luôn có sự mâu thuẫn giữa cái mênh mông của khát vọng và cái thực tế mà mình đang sống hay nói cách khác là những trở lực trong sự hữu hạn của mình."

"Khát vọng liệu có phải là cái gốc rễ của cái người ta thực sự muốn trên đời?"

"Và chúng ta nên như thế nào, sống hết mình với khát vọng, sống giữa khát vọng với thực tế hay chỉ sống với thực tế trần trụi của cuộc đời."

Đời thay đổi, người thay đổi, ... nhưng cứ phải thay đổi theo cuộc đời, sống như kiểu chỉ theo nghĩa vụ trách nhiệm sẽ dẫn đến mất phương hướng, năm tháng trôi qua nhìn lại chỉ thấy trống trải vô nghĩa. Theo em thì "Khát vọng" (đối với một thằng đàn ông) không phải là tiền bạc nhà cửa vợ con danh tiếng... không phải là một cái đích để mà đạt được, mà nó là một con đường, là một cái "Đạo", một hành trình không bao giờ kết thúc, một cái gốc rễ cội nguồn để mà hành động dựa trên đó, một cái điểm tĩnh tận đáy sâu để mà bám vào giữa dòng đời xô động, cái bất biến giữa những cái vạn biến... Và với cái định nghĩa khát vọng đó thì "sống theo khát vọng của mình" và "sống với thực tế trần trụi" sẽ không còn mâu thuẫn với nhau nữa.

Đạo Phật hình như cũng có một tư tưởng đại ý là: hãy từ bỏ ham muốn hay cái kỳ vọng rằng mình sẽ làm được cái gì đó, rằng mình sẽ hoàn tất được bất cứ điều gì đó trong cuộc đời này.
Trùy
02-03-09, 01:39
Khát vọng theo em hiểu là thời điểm hoặc là dấu ấn của thời gian thôi, ở mỗi giai đoạn của cuộc đời các bác lại có những khát vọng khác nhau và tuỳ vào từng giai đoạn của cuộc đời mà nảy sinh khát vọng. Tại sao một thằng tỷ phú tự dưng lại có khát vọng hàng ngày được ăn bát canh cà trồng dăm ba sào ruộng vui thú điền viên, hẳn là hắn sẽ không bao giờ có cái khát vọng đó khi hắn không phải là tỷ phú rồi; Tại sao em chỉ khát vọng được một đêm ngon giấc sống đúng tuổi của mình, hẳn là em sẽ không có cái suy nghĩ đó nếu trước đây đúng giờ đó là em đã khò khò; Tại sao cu Bi lại khát vọng được một lần đi tìm động hoa vàng hẹ hẹ; hẳn là...
Còn nhiều lắm nhưng điều quan trọng không phải khát vọng của các bác là gì, mà em nghĩ hay hơn là cái khát vọng nó sẽ rơi vào đầu như thế nào.
pussiecat
02-03-09, 08:12
Các bác em đã từng có khát vọng? Nếu có nó bao gồm những mặt nào: tình dục, tình yêu, năng lực cá nhân, trải nghiệm sống ...etc
Tình hình là mình thấy các bạn hải đăng rất ư là thẫm đẫm nhân văn nhé, toàn thích phọt những chuyện trí thức sang trọng mang tính chất thủ zâm. :4:

"Khát vọng" nó giống như một "uớc mơ đẹp", cũng có thể là sự ham muốn tột cùng, nhưng không mang tính chất khả thi thực tế đối với cuộc sống. Cat cụ thể cho mọi nguời dễ hình dung. Trong tình yêu thì khát vọng là cái đẹp, nhục dục. Trong ân ái khát vọng là cực khoái, thỏa mãn. ..vân vân.. Một điểm nữa là phải biết phân biệt giữa khát vọng vô hạn và hĩu hạn, đừng nhầm nhọt.

Khát vọng cũng có nghĩa là muốn vươn lên, muốn thử thách và trau zồi mình nhiều hơn nữa. Cat cũng không muốn dấu diếm khát vọng của mình. Ân ái mỗi đêm với kưng Gà là chuyện thuờng ngày ở huyện nên rất hiểu khoái cảm, tuy nhiên Cat vẫn rất ư là khát khao đuợc f uck với các đồng chí trong BCT của xứ sở Annamit coi cảm giác nó khác với anh iêu Gà thế nào?
Tê tê say say
02-03-09, 11:14
Các bác em nói chung càng ngày càng thảo luận như cứt! Em thật.

Lão Nhà Phệt lão ý giờ lo xôi chán chè, găm bất động sản đầy người, vợ đẹp con khôn. Giờ giá bất động sản có hơi xuống giá tí là lão í than thở kiểu khát vọng khát viếc. Em lạ đé,o gì, chắc sợ cuối năm không tậu được con X5 cho gái chứ gì, em còn lạ!

Vì vậy cái ý của lão Nhà Phệt là lão ý than thở về một thời nông nổi mà mình cứ tạm cho là lý tưởng hoài bão hay cái mả mẹ gì đó, tức là cái thời ăn cơm nguội đạp xe đạp, đi hái trộm hoa cứt lợn để tặng gái...blah...blah... mà đến giờ thực tế nó lại khác quá. Giờ trở thành một thằng cò đất, buôn nước bọt, ăn không nói có... thì thấy tư chất nó kém cái thời mặc quần thủng đít nhưng mà thanh cao, rủ gái ăn khoai nướng ở góc phố nhưng mà chân thật. Bây giờ rủ gái vào khách sạn chủ yếu là chân giữa, hở phát là nó móc ví ngay...

Các bác em cũng phải chú ý là khát vọng nó khác mí cả ước mơ, ước vọng, dục v ọng, ham mốn... bạn Pussy định nghĩa gần đúng nhưng ví dụ thì sai mẹ, bạn lại bảo là lúc ấn ai thì khát vọng là cực khoái nhưng lại định nghĩa khát vọng là
"Khát vọng" nó giống như một "uớc mơ đẹp", cũng có thể là sự ham muốn tột cùng, nhưng không mang tính chất khả thi thực tế đối với cuộc sống.. Thế thì hóa ra khi phịch nhau ít khi nguời ta ít khi được cực khoái à? Trong khi bạn vẫn rêu rao là lần nào fuk bạn cũng lên đến đỉnh.

P/s: Không biết bạn Pussy có biết là các bạn BCT toàn phải xài Vi A Gờ Ra để đi đái không? Hay bạn muốn lưu giữ nguồn gen đó?
pussiecat
02-03-09, 13:16
... bạn Pussy định nghĩa gần đúng nhưng ví dụ thì sai mẹ, bạn lại bảo là lúc ấn ai thì khát vọng là cực khoái nhưng lại định nghĩa khát vọng là
"Khát vọng" nó giống như một "uớc mơ đẹp", cũng có thể là sự ham muốn tột cùng, nhưng không mang tính chất khả thi thực tế đối với cuộc sống.@Pussycat
Thế thì hóa ra khi phịch nhau ít khi nguời ta ít khi được cực khoái à? Trong khi bạn vẫn rêu rao là lần nào fuk bạn cũng lên đến đỉnh.

P/s: Không biết bạn Pussy có biết là các bạn BCT toàn phải xài Vi A Gờ Ra để đi đái không? Hay bạn muốn lưu giữ nguồn gen đó?


Bạn Tê giác chắc là hàng ngày chỉ biết nghịch trym chứ chưa có cơ hội đi ịch phò? Hỏi tức là trả lời. Để Cat giải thích luôn, đàn ông thì f uck kiểu gì cũng suớng, trừ những bạn liệt zuơng thì mình không tính; đàn bà không phải nguời nào cũng dễ hưng phấn đạt khoái cảm, phỏng ạ.

Các bạn trong trung uơng xài cái mả mẹ gì cũng mặc, miễn sao đuợc ân ái là khát vọng của Cat đuợc thỏa mãn.
Gold Fish
03-03-09, 09:53
Đúng là bỏ mịa. TNXM này giờ đi đâu cũng đụ ụ ụ, phịch ịch ịch.
knowledgeriver
03-03-09, 12:54
Nhớ khi xưa anh đã hướng dẫn cho toàn TL ta về nội hạnh và ngoại hạnh, về trạng thái và tâm thế làm tình như đã xuất tinh, đi tìm với tâm thế của kẻ đã tìm thấy, đi với tâm thế của kẻ đã đến...

Nay, Nhaphat, em zai anh, bỗng trăn trở vật vã về khát vọng. Anh chỉ xin có ý kiến sau:

Làm thế nào để duy trì một tâm thế khát vọng một cách bình thản. Tức là tâm thế khao khát của một kẻ đã đạt được mọi khao khát.

Như thế, anh sẽ vươn lên mọi khát vọng với một tâm trí bình thản, trí tuệ sáng suốt nhưng không có nghĩa là một trái tim lạnh băng mà trái lại, một trái tim bỏng cháy nhưng bình thản.

Quả thật, trạng thái này vô cùng khó diễn tả tuy nhiên, kẻ nào đạt được, kẻ đó sẽ đạt mọi khát vọng.
pink
03-03-09, 15:10
Nhớ khi xưa anh đã hướng dẫn cho toàn TL ta về nội hạnh và ngoại hạnh, về trạng thái và tâm thế làm tình như đã xuất tinh, đi tìm với tâm thế của kẻ đã tìm thấy, đi với tâm thế của kẻ đã đến...

Nay, Nhaphat, em zai anh, bỗng trăn trở vật vã về khát vọng. Anh chỉ xin có ý kiến sau:

Làm thế nào để duy trì một tâm thế khát vọng một cách bình thản. Tức là tâm thế khao khát của một kẻ đã đạt được mọi khao khát.

Như thế, anh sẽ vươn lên mọi khát vọng với một tâm trí bình thản, trí tuệ sáng suốt nhưng không có nghĩa là một trái tim lạnh băng mà trái lại, một trái tim bỏng cháy nhưng bình thản.

Quả thật, trạng thái này vô cùng khó diễn tả tuy nhiên, kẻ nào đạt được, kẻ đó sẽ đạt mọi khát vọng.

Nâu này, anh cũng thử tập thiền, tiếp thu tinh thần Phật giáo. Nhưng có một điều anh cảm thấy là, ngay chính các thầy tu thiền tâm trí cũng không bình thản lắm đâu. Ngay như mày anh cũng thấy có điều gì đó loi choi sao ấy.

Mày giải thích cho anh thông xem nào. Anh cảm ơn!
knowledgeriver
03-03-09, 15:38
Pink,

Ngay cả Phật cũng trải qua những sự xáo động lớn về thân, về tâm trạng trước khi người có thể đạt trạng thái bình thản an nhiên tự tại.

Trạng thái bình thản, an nhiên tự tại là một mục tiêu cần đạt được và duy trì. Tuy nhiên không có nghĩa rằng hễ cứ là thầy tu, là thiền sư là có thể duy trì được trạng thái đó mọi lúc mọi nơi.

Nó là mục tiêu.

Mục tiêu đó là đúng. Không cần thiết phải viện chứng người này kẻ kia để cho rằng mục tiêu đó là không đúng.
nhaphat
24-03-09, 00:55
Em treo cái đầu Dê ở đây lâu rồi mà bận quá chưa bán được cân thịt Tró nào thấy thật là có lỗi với cái sự quan tâm chia sẻ rất chi là trong sáng thơ ngây của các bác em.

Tình hình là đọc lướt qua mà em thấy thảm quá, có nhõn hai bác Jun mí Slump vào được đến vòng gửi xe còn thì các bác em cứ như gái quê đi xem hoa hậu cả nút. Mấy tỉ con tinh trùng anh chị của các bác em phải hi sinh để bác em được tồn tại ở trên cái cõi đời này chỉ để sống chả khác gì cỏ dại thì chẳng hóa là phí của giời lắm sao? Một chủ đề hết sức là duyên dáng dịu sàng mà không chói lóa này nếu được các bác em nhận thức cho trọn vẹn thì khoái lạc của tiền tài danh vọng hay dục tình chẳng qua chỉ là con vịt bên cạnh con thiên nga lộng lẫy mà các bác em săn được.

Con người ta được sinh ra với vô vàn những giới hạn trừ một thứ được Chúa ưu đãi hơn đó là bộ não của chính mình. Chiêu nới dây của Chúa này làm cho bộ não của con người có một vị thế đáng kể đứng ngoài và đứng trên những năng lực khác mà Chúa ban cho họ. Nhờ đó con người tha hồ đi chu du qua những đỉnh cao khoái lạc của trí tò mò bằng khả năng tưởng tượng và khả năng tư tưởng tuyệt vời gần như không hề có giới hạn của mình. Khả năng tư tưởng và tưởng tượng đó tạo ra những khát khao và ham muốn hiểu biết khủng khiếp mà con người chắc chắn còn mất nhiều triệu năm nữa cũng chưa chắc đã thỏa mãn hết được. Bi kịch giữa cái hữu hạn trong năng lực và cái vô hạn trong ham muốn nhận thức của tư tưởng và trí tưởng tượng đó bùng cháy và tạo nên thứ mà con người ta gọi là Khát Vọng.

Ngọn lửa "Khát Vọng" có thể là đốm lửa có thể là núi lửa phun trào tỉ lệ thuận với năng lực tư duy, tư tưởng và tưởng tượng của mỗi người. Bằng cách đó khát vọng vừa là một sự bất hạnh vừa là một thước đo phân biệt đẳng cấp của mỗi người so với đồng loại. Một nghịc lý tất yếu là người ta càng có nhiều khát vọng càng trở nên bất hạnh vì khoảng cách giữa năng lực và tham vọng càng trở nên vô cùng rộng lớn. Nhưng như một thứ nhân quả, khát vọng cũng tạo ra cho người ta một năng lượng tỉ lệ thuận với sự bất hạnh mà nó đem lại để mượn sức của tự nhiên và bộ não nhằm xây đắp lên những lâu đài của kiến thức và vật chất với tham vọng mãnh liệt là thỏa mãn cho khát vọng của mình.

Hiểu được gốc dễ và sự tương quan như thế ta sẽ dễ dàng thấy rằng "khát vọng" là biến số quan trọng bậc nhất trong phương trình đa nghiệm có tên gọi là "cuộc đời" mà chúa bắt chúng ta giải. Việc làm tăng "khát vọng" cũng là làm tăng cái thực sự là bất hạnh nhất mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc đời. Nhưng đồng thời nó cũng làm tăng tính "Người" một cách tương ứng trong "Con Người" chúng ta.
xame
24-03-09, 02:59
Mình có một khát vọng rất ư là xấu xa...đó là được ịch phò mỗi ngày.
Ông Hoàng Bảy
24-03-09, 09:43
Ước mơ của Bým là được nâng niu cái + vật buồn thiu của Gấu 24/24, 7/7, 365/365. Nhưng khốn khổ cái là: Đấy chỉ là ước mơ của Bým thôi, giá như Bým nâng nó lên thành khát vọng,... em sure là Bým sẽ done việc đó!

Ước mơ của Sếp em là trẻ lại như trai 25, nếu Sếp quyết tâm làm việc đó, em nghĩ nếu cố gắng hết sức sẽ trẻ được gần như giai 37, nhưng có điều là Sếp em vẫn thường lên cơn điên mỗi khi nhân viên làm thất thoát chỉ 20tr vnd trong mỗi thương vụ trị giá >10ty vnd!

Ước mơ của em là được giàu như Sếp của em. Có X5, 100ha đô thị, 400ha công nghiệp,... nhưng em lại thích vỗ mông gái Ken, đá lông nheo gái Rusa và thở dài mỗi khi lén nhìn Biển Xanh... vậy ước mơ của em chỉ không mãi là mơ ước thôi sao!

Vậy, trước khi đặt câu hỏi KHÁT VỌNG của lũ chúng mày là gì, bác Nhà Phật em nên hỏi câu này ƯỚC MƠ của lũ chúng mày là gì?

Vậy thôi ạ!
nhaphat
28-03-09, 09:17
Em viết cái này như là một thứ ý thức trả nợ cho Thăng Long thôi chứ không có ý định câu bài. Em các bác thừa hiểu có nhiều bác nghĩ trong đầu là cái thằng dở hơi này, mấy giờ rồi còn khát mới chả vọng. Em rất thương những suy nghĩ giản đơn đến tội nghiệp của các bác nhưng cũng rất thông cảm.

Theo em thì việc đầu tiên để thực sự được sống, việc đầu tiên mà một con người trưởng thành cần làm trước khi làm bất cứ việc gì là biết mình thực sự cần gì, muốn gì, mơ ước gì và khát vọng gì? Đấy là một chuỗi nhận thức có hệ thống chứ không đơn giản chỉ một thứ. Trong đó vấn đề đạt được thứ mình cần, muốn, mơ ước, khát vọng thực sự không phải là cái quan trọng hàng đầu. Cái quan trọng nhất là hiểu để dùng nó như là những công cụ dẫn đường, là sợi chỉ đỏ giúp cho các bác em hành động trên cơ sở cho cái nhu cầu thực sự bên trong của mình, làm cho các bác em sống một cuộc đời sung sướng thật sự và lúc nhắm mắt chào vĩnh biệt cuộc đời các bác em có quyền tự hào thốt lên:"ÔI, nhờ có thằng nhaphat mà mình đã được sống một cuộc đời thật đẹp!"

Qua phản hồi em nhận ra một điều là các bác chã em hầu như chưa có nhận thức được cái gì là cần, muốn, mơ ước, khát vọng và sự liên hệ giữa chúng. Em đành a b c lại cho các bác chã em vậy:

Ví dụ các bác em có khát vọng cháy bỏng là được phịch 1 triệu gái đẹp nhất thế giới - thật quá hão huyền, mơ ước là được phịch tất cả hoa hậu thế giới - cũng xa vời, mong muốn được phịch hoa hậu Việt Nam - gần rồi nhưng vẫn xa quá, còn thật sự cần chỉ là một em gái xinh xinh là đủ - đúng với khả năng (với những thằng như bác Vàng em thật ra cái cần chỉ là thủ dâm, hiện thực thật là trân trối :D). Nhận thức được điều này các bác em sẽ thực hiện theo từng bước một để thoả mãn mình một cách tối đa có thể mà không lãng phí phần nào vì những ước muốn và khát vọng chưa thể thực hiện. Với ví dụ này thì nhu cầu thật sự và dễ dàng là thủ dâm (việc trong tầm tay), phịch gái xinh (việc cần nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được), phịch hoa hậu Việt Nam (muốn và khó nhưng không phải là không thể), phịch tất cả hoa hậu thế giới (ước mơ cực kỳ khó nhưng cũng không phải không thể), phịch 1 triệu gái xinh (thật là khát vọng chỉ để thấy đời mênh mông). Đấy cứ phải thực hiện từng bước một như thế chứ đừng như thằng Vàng em em, khát vọng phịch một triệu gái xinh lúc nào cũng cháy bỏng nhưng năng lực chỉ là vào mocxi thẩm du! Với những thứ khác, từ nhà cửa, con cái, xe hơi, học vấn, quan chức, nghiên cứu khoa học... etc mọi việc đều theo tiến trình tương tự.

Tại sao cái mình thực sự cần thật ra rất đơn giản, rất bình thường trong khi mình lại cứ muốn nhiều thế, cứ mơ ước nhiều thế và cứ khát vọng nhiều thế? Bởi vì chúng ta không chỉ muốn để có mà muốn để có động lực thực hiện cái mình cần. Chúng ta không chỉ mơ ước để có mà chúng ta cần mơ ước để định hướng cái mình muốn. Chúng ta không chỉ khát vọng để có mà khát vọng để xác định được cái mình mơ ước. Đó là cả một hệ thống liên hoàn chứ không tách rời từng bước ra được, và để dễ dàng leo lên từng thang bậc của tiến trình một cách đúng đắn không bị sa đà, thiên vị hay định kiến một thứ gì thì ta buộc phải nhận thức đầy đủ thế nào là khát vọng thế nào là ước mơ, thế nào là muốn và thế nào là thực sự cần.

Trong đó tại sao em lại đặt nặng chủ đề Khát Vọng vì em biết nó là cái khó nhận thức được nhất nhưng cũng là cái quan trọng nhất, nó là cái rộng lớn nhất để các bác em thấy được sự mêng mông của cuộc đời, thấy được sự mênh mông để nhận thức được mình có rất nhiều thứ để mà mơ ước để mà muốn để mà cần chứ không phải ít, các bác em sẽ không bị trói buộc bởi những định kiến theo số đông về những cái làm cho cuộc đời các bác em trở nên sung sướng. Nguời giỏi, ngưòi giàu, người sung sướng hanh phúc bao giờ cũng là số ít mà cứ làm theo số đông thì đến đ éo bao giờ các bác em mới thực hiện được nó. Nó giúp các bác em vừa bao quát được cả cuộc đời mình vừa chi tiết vào từng việc cụ thể, nó làm cho cái plan và chiến lược để thỏa mãn nhu cầu sống sung sướng mọi mặt của các bác thực sự hoàn chỉnh, vừa bao quát vừa chi tiết.

Khát vọng, cái mà các bác em thường không chịu nghĩ vì nó có vẻ như là lỗi mốt. Nhưng một khi nhận thức được vai trò của nó các bác em sẽ bước khỏi vòng u mê, nó như con mắt thần sáng tỏ để các bác em thấy được cái mênh mông của cuộc đời và dễ dàng tìm được con đường đi đáp ứng được nhu cầu cho cái tôi sâu thẳm bên trong mình. Các bác em sẽ được trải nghiệm tối đa cuộc đời, thực hiện được mọi nhu cầu từ việc phịch gái tới chinh phục vũ trụ. Cuộc sống của các bác em sẽ hạnh phúc và giá trị cho dù sống trăm năm hay chỉ một ngày.
em tên bông
28-03-09, 10:32
Em nghĩ nước phải lặng thì nó mới trong cho em nhìn được xuống đáy. Cuộc sống của em bây giờ rầm rập theo công việc cùng với sự thoả mãn những nhu cầu thật và nhu cầu giả hàng ngày. Như một giòng nước không ngừng khuấy động, em mờ đục không thực sự biết mình muốn gì.

Có lẽ em phải đi đâu 1 mình 1 tháng, để biết mình nhớ, cần cái gì khi sống tách khỏi sự tiện nghi êm ấm của đời thường.
Le Kappa
28-03-09, 11:05
Anh vừa bận vừa thật chả bao giờ lại nghĩ là mình sẽ tham gia một cái tô píc trìu tượng như muôn vàn tô píc dở hơi trên TL đến như thế này. Nhưng mờ, what the heck, cái anh cảm nhận được từ chú em nhaphat đây là một khát vọng tối cao để đi đến một thứ tương tự như Anh-x-tanh và định đặt tên nó là một cái Thuyết Thống Nhất của nợ gì đấy. Anh chỉ có thể nói với nhaphat là, cũng như là anh đã có thể nói với Anh-x-tanh nếu anh sinh ra dăm chục năm sớm hơn, là hãy hết cbn sức thoả mãn với cái hiệu ứng quang điện, hay là phương trình tiền tươi thóc thật E=mc2, và cả cái Thuyết tương đối rộng và hẹp, vì thế đã là quá đủ với thế giới này, còn nếu Ngài cố vươn ra tìm một cái định luật cho cả Vũ trụ này thì có mà, Vãi, nhỉ.

Mới liếc qua, cái định luật ba thứ abc cần-muốn-mơ-ước-khát vọng đã ngay một số các vẫn đề và mâu thuẫn logic. Một, là ba thứ ở đâu ra anh đếm rõ bốn. Và hai, là nếu cái tam đoạn luận hũ nút sau đây đúng:





Bởi vì chúng ta không chỉ muốn để có mà muốn để có động lực thực hiện cái mình cần. Chúng ta không chỉ mơ ước để có mà chúng ta cần mơ ước để định hướng cái mình muốn. Chúng ta không chỉ khát vọng để có mà khát vọng để xác định được cái mình mơ ước.

Đó là cả một hệ thống liên hoàn blah blah...



Thì có nghĩa là “khát vọng muốn” tìm hiểu về “cái khát vọng” cũng chẳng qua là để thực hiện một cái gì đấy tạm gọi là “khát vọng cần”. Điều đó có nghĩa là “muốn” phải có trước “cần” rồi sau đấy mới đến “mơ ước”. Ở đây lại nảy sinh ra hai vấn đề. Một, là con gà quả trứng, ví như chúng ta cần phải ăn ngủ đụ ị hay là chúng ta thực sự muốn ăn ngủ đụ ị? Hỏi, có nghĩa là không thể trả lời được. Hai, là trong cái hệ thống liên hoàn của nhaphat thì mọi thứ cứ rối mù giữa biến số độc lập và biến phụ thuộc. Và ba, là bản thân mấy cái thứ muốn-mơ ước-khát vọng ở bên nhau nó cứ có cái gì thừa thãi. Có thằng zai chân chính nào lại hót với gái là anh muốn-mơ ước-khát vọng được ngủ với em, phỏng ạh.

Có mà hâm.

Tóm lại, theo chính cái tam đoạn luận trên thì nhaphat cũng chả có khái niệm mịa gì về cái mình đang rao giảng.

Nhaphat vào đây anh hỏi, có phải nguyên nhân sâu xa của cái phát minh triết học khủng này là vào một ngày đẹp giời, sau khi nhaphat chở vợ đẹp và con zai trên chiếc xe Civic láng cóng của mình đi chơi vòng vèo Hà Lội và ăn tối đẫy đà ở một nhà hàng sang trọng, rồi trở về ngôi nhà hết sức là xinh xắn của mình, thì tự nhiên trong đầu bật ra một cái câu hỏi có vẻ hiển nhiên thế này:

Đời, chả nhẽ lại đ’eo có cái gì hơn thế này?
Theo
28-03-09, 11:39
Lơ-Kắp hơi quá nô lệ cho từ ngữ khi sử dụng các cụm từ như là "khát vọng muốn" cả "khát vọng cần". Nên nhớ ngôn ngữ cũng chỉ để phục vụ điều mình muốn thể hiện, gà-trứng, bắc của cực bắc, before-big-bang là những dấu hỏi hết sức... ngô nghê.

Phản bác thì phải kiểu, có chắc khát vọng sẽ làm mình tiếng gần đến ước mơ hơn, hay sẽ làm mình lạc vào một khu Labyrinth mãi kô có lối ra? Rồi từ đó sẽ làm sụp đổ chuỗi mơ ước - muốn - cần.
knowledgeriver
28-03-09, 11:43
Nhaphat theo đánh giá của cá nhân anh thì ok, cũng thuộc loại trọc phú có tí kiến thức ở một xã hội đảo điên như VN. Cố nhiên, thi thoảng thì cũng có một phút loé sáng vượt trên cơm áo gạo tiền mà bay là là trên cao của những câu hỏi triết học về nhân sinh quan và thế giới quan.

Tìm ra những câu trả lời để thoả mãn cho cá nhân thì thật là đơn giản. Mỗi cá nhân có câu trả lời của riêng. Vậy đâu là câu trả lời chung nhất và đúng nhất cho mọi cá nhân và hơn thế nữa là toàn bộ vũ trụ khổng lồ. Đâu là mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống? đâu là bản chất của cuộc sống? khát vọng, cần, hay nhu cầu thảy đều hướng đích. Vậy đâu là những cái đích và đâu là cái đích tận cùng.

Nếu dành cả đời tìm tòi chưa chắc đã tìm ra. Nhưng nếu dừng sự tìm cầu mà đi sâu vào bản thể thì có thể ồ à, hoá ra mình chính là nó, mình chính là cái mà mình đang đi tìm. Câu trả lời không thể diễn tả được chỉ có thể trực cảm mà ngộ ra mà thôi.

Còn những cái mục tiêu lẻ tẻ tầm thường như cơm áo gạo tiền, danh vọng quyền cao,, thảy anh không thèm bàn. Chúng quá dễ để hình dung và bàn luận.
em tên bông
28-03-09, 12:41
Em chán thành phố, muốn lên núi ở, rồi lại sợ không có được sự êm ấm ở nơi đông người, sợ cô đơn, sợ một ngày dài hơn 24 h. Em cứ lẩn quẩn, sống trong căn nhà của mình như người ở tạm. Em lúc nào cũng muốn đi, nên chẳng thiết có của cải nhà cửa hoành tráng. Em là người Việt (cứ tạm tin thế), không phải Tzigane.
Le Kappa
28-03-09, 19:07
Nên nhớ ngôn ngữ cũng chỉ để phục vụ điều mình muốn thể hiện, gà-trứng, bắc của cực bắc, before-big-bang là những dấu hỏi hết sức... ngô nghê.

Phản bác thì phải kiểu, có chắc khát vọng sẽ làm mình tiếng gần đến ước mơ hơn, hay sẽ làm mình lạc vào một khu Labyrinth mãi kô có lối ra? Rồi từ đó sẽ làm sụp đổ chuỗi mơ ước - muốn - cần.

Cảm ơn bạn Theo đã có chỉ đạo. Bố khỉ, anh sẽ quí bạn hơn nếu thay vì chỉ đạo về phương thức thì bạn nhảy vào tranh luận cái, nhỉ. Thủ dâm thì cũng nên dùng tay mình, phỏng ạh?

Có vẻ như bạn cũng đồng ý với anh là cái chuỗi cần-muốn-mơ ước-khát vọng có vấn đề về queing. Hay là bản thân bạn cũng confused? Mà anh hỏi bạn, tại sao phải triết học hoá bằng cách đặt ba tên cho nhõn một cái vấn đề gọi là..ehh...thèm.

Tôi thèm, tôi nếm, tôi chán. Hết phin.
em tên bông
28-03-09, 19:29
Tôi thèm, tôi nếm, tôi chán. Hết phin.

Hình như các anh đang nói về mục đích, về sự định hướng, hoặc về sự tò mò, chứ chưa ai nói về khát vọng cả. Cái tựa bài thôi thế đã sai rồi.

Nếu thực sự là khát vọng, nó như máu trinh nữ đối với Dracula, càng liếm càng thèm, chẳng có chuyện tôi nếm tôi chán và hết phin đâu nhé.
Le Kappa
28-03-09, 19:47
Nếu thực sự là khát vọng, nó như máu trinh nữ đối với Dracula, càng nếm càng thèm..

Cái này nghe có hình ảnh hãi quá, anh sợ mình chưa đủ tuổi :). Nhưng mờ, anh muốn hỏi Bông câu này, là cái gọi là “khát vọng” ấy, nó là cái mình tự ấn vào đầu mình, hay là tự nhiên nó đã có ở đấy. Hay là, có ai ấn cái đấy vào đầu mình?

Anh Kappa hỏi, có nghĩa là anh Kappa đã biết xừ câu trả lời. Tuy nhiên, một câu trả lời ngây ngô của Bông cũng như của các bạn lúc nào cũng có độ thoả dụng tương đương món hàng vài chục đồng trên Ebay, nên anh thích.
Le Kappa
28-03-09, 20:13
Ví dụ cho Bông về cái kiểu tư duy ngô nghê lấy dưa chuột tự cắm vào người này:




Nên nhớ ngôn ngữ cũng chỉ để phục vụ điều mình muốn thể hiện...



Anh hỏi bạn Theo, nếu ngôn ngữ chỉ là cái chỉ để phục vụ điều mình muốn thể hiện, thì có cái mịa gì là ngô nghê khi đặt dấu hỏi về ngôn ngữ, khi nó trúc trắc trong cái nó định thể hiện.

Yeah, rite, Theo tịt.
em tên bông
29-03-09, 00:57
Cái này nghe có hình ảnh hãi quá, anh sợ mình chưa đủ tuổi :). Nhưng mờ, anh muốn hỏi Bông câu này, là cái gọi là “khát vọng” ấy, nó là cái mình tự ấn vào đầu mình, hay là tự nhiên nó đã có ở đấy. Hay là, có ai ấn cái đấy vào đầu mình?


Em không khích được em cho em gồng lên một câu trả lời đâu. Về cái khoản gồng em hơi bị kém.

Em nghĩ là khát vọng của em "tự nhiên có ở đấy". Vào một năm nào đó em giữa 11 và 15 tuổi thì em nhận ra nó. Cái khát vọng đó, nó khát máu em lắm, không để cho em toàn thây ở đâu được lâu. Nếu em biết được chính xác nó muốn gì ở em, thì em đã có hơn nửa lời giải đáp cho đời em từ giờ đến già. Em làm một cái gì đó, rồi vẫn thấy là chưa phải, em lại xách gói đi kiếm cái gì khác. Khát vọng có khi hiền lành với em, cho em ngủ đúng giờ, ăn sáng đúng một quả trứng một cốc cà phê một mẩu bánh mì, và thấy yên lòng, có khi hạnh phúc nữa. Nhưng rồi trước sau gì cũng đến lúc khát vọng trở mình giống như một cơn bão miền Trung, mặt trước mịt mờ mặt sau hoang tàn nơi nó quét qua...

Chẳng biết sao viết dài vậy nữa.
Hitman
29-03-09, 01:15
Anh rất sợ những từ ngữ to tát kiểu như khát vọng, lý tưởng, đam mê, ý chí... tất cả chúng, những từ ngữ ấy, đều rất là gì và này nọ.

Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta đé.o thể hiểu nhau nếu ko dùng đến từ ngữ.

Khát vọng là * nhỉ? Định nghĩa cho anh phát rồi ta sẽ nói chuyện tiếp xem khát vọng mỗi thằng/con khác nhau như thế nào.

Chẳng hạn giờ đây anh có thể nói anh có một khát vọng cháy bỏng khi ngắm cái ava đáng yêu của Bông, ví dụ thế!

Còn năm xưa, khi còn bé tí, anh đã có những ý nghĩ vĩ cuồng về bản ngã duy nhất, ngẫn ngẫn kiểu thằng Nâu, rằng anh có một sứ mạng nào đấy trong cái kiếp người ngắn ngủi này. 4C có thể hiểu rằng sứ mạng TZV như anh rao giảng chỉ là một phần nhỏ trong vô số những sứ mạng khác. Hẳn là dưới thân xác và linh hồn này, ngay cả khi chỉ là một cái nick, thì nó cũng có những ý nghĩa nhất định, thậm chí đi xa hơn nữa, ngay cả khi ý nghĩa của nó là sự vô nghĩa. Anh ko tin vào sự sắp đặt của bàn tay Chúa, nhưng vào cái giây phút này, hẳn dòng suy ngẫm này có một sự sắp đặt nào đó mà tất cả đã tham dự, anh nhấn mạnh rằng tất cả mọi thứ trên đời này.

Khát vọng, nếu có, thì đó chính là khám phá sự bí ẩn của số phận.
Khát vọng, nếu có, thì đó là trở nên bất tử.
Hitman
29-03-09, 01:43
Khi là chủ quán thịt chó, anh nghĩ sứ mạng của anh là đem đến khoái lạc cho thực khách, và khát vọng cháy bỏng của anh là đem thịt chó mắm tôm đi khắp năm châu bốn bể, lưu danh muôn thưở. Thế đấy! Anh sẽ trở nên bất tử theo cách đó.

Khi là một TZV, anh có khát vọng cháy bỏng đem đến lạc thú cho những người tình rồi sẽ bỏ anh đi như những dòng sông nhỏ, nhưng họ sẽ còn nhớ đến anh cho đến cuối đời, và cũng kịp đem theo những giọt máu của anh đi khắp nơi, như những hạt giống sẽ nảy nở muôn đời sau, và theo cách đó anh sẽ trở nên bất tử.

Khi trở về cát bụi, có lẽ, bí ẩn số phận đã được giải mã, dù là chủ quán thịt chó hay một TZV, người tình, hay một người chồng, người cha, ông, cụ, một con buôn, thậm chí chỉ là một cái nick trong hàng tỉ cái nick trôi nổi trên mạng...

Thế đấy, khát vọng gì thì nhanh nhanh lên, kẻo quá trễ!
Nắng sớm
29-03-09, 08:50
Khục khục, đêm cuối tuần khó ngủ, lọ mọ nằm trong chăn vác máy ra bật mò vào đây chả có gì đọc. Thế nào mà đọc được hết hai trang lăng nha lăng nhăng của các bác chã về cái gì mà Khát Vọng.

Các bác em cứ bi bô gì mà Khát Vọng với cả Ước Mơ. Nhầm lẫn hết ngay từ nguyên lí, sai hết cả rồi.

Khát vọng và Ước mơ có một điểm khác nhau cơ bản, đó là cái đích đến. Đích đến của Ước mơ thường mang tính chất mộng tưởng, xa vời. Ngược lại, đích đến của Khát Vọng là một cái đích đã định sẵn, rất thiết thực, đã có người thực hiện được, thằng khác có mà mình đếch có.

Ví dụ:

- Khát vọng: Một chã ở TNXM tâm sự: Anh Sói anh ấy đã nói với em là anh ấy đã rất nhiều lần nghe Bác Hồ tâm sự rằng Bác luôn có khát vọng một ngày nào đó dân An-nam-mít chúng mình ai cũng được tự do, ai cũng đủ cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Để rồi sau đó ai cũng có quyền được khát vọng: khát vọng được sống để lao động, học tập, để đưa cái đất nước khốn khổ bốn ngàn năm hang đá chui ra chui vào nhục như tró này sánh ngang tầm các nước trong khu vực và sau đó là năm châu bốn bể. Ai cũng có quyền được khát vọng sống để yêu, để thương và để truyền khát vọng đánh toẹt đầu lũ xâm lăng quân ngoại bang đang bòn rút sức lực tiền của của cái đất nước mến yêu này đến cho những người khác trong vùng An-nam-mít yêu thương.v.v..

- Ước mơ: Tôi có một ước mơ, ước mơ được vươn tới những vì sao, ước mơ được là gió là mây là núi đồi mênh mông.v.v.

Một bên Khát Vọng của Bác là rõ ràng mang tính thực tế, vì các nước khác Bác đã qua chúng nó làm được mẹ hết rồi. Còn một bên là những thứ rõ là miên man, mênh mông và vớ vẩn. Ba cái thứ miên mang mênh mông vớ vẩn này mang đi tán gái thì nó còn đổ. Chứ mang Khát vọng đi tán gái, thực tế quá, khéo chúng nó bảo mình bị điên đúng kiểu bác Vàng thì đến là nhục.

Các bác thủng chửa, mời các bác tiếp tục bi bô về Khát Vọng ạ.
Mecado
29-03-09, 09:50
Tìm ra những câu trả lời để thoả mãn cho cá nhân thì thật là đơn giản. Mỗi cá nhân có câu trả lời của riêng. Vậy đâu là câu trả lời chung nhất và đúng nhất cho mọi cá nhân và hơn thế nữa là toàn bộ vũ trụ khổng lồ. Đâu là mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống? đâu là bản chất của cuộc sống? khát vọng, cần, hay nhu cầu thảy đều hướng đích. Vậy đâu là những cái đích và đâu là cái đích tận cùng.

Nếu dành cả đời tìm tòi chưa chắc đã tìm ra. Nhưng nếu dừng sự tìm cầu mà đi sâu vào bản thể thì có thể ồ à, hoá ra mình chính là nó, mình chính là cái mà mình đang đi tìm. Câu trả lời không thể diễn tả được chỉ có thể trực cảm mà ngộ ra mà thôi.

.

Cu Nâu em anh từ ngày vặt bím chấm mắm tôm, món ăn có tý đạm vào ăn nói khác hẳn, đâu ra đấy có lớp có nang tầng tầng ý ý kinh vãi đạn@Bi ngố.

Thằng nhaphat trong một ngày trúng mánh, no xôi ấm cật nhậu offline sờ đùi em Biển được một phát lúc rượu bia lây phây thế là oọc phát ơ rê ca, khát vọng là đây chân lý đây rồi cho nó a ca đê my một chút để loè gái chứ có đé,o giề.

Em giai Lơ Kẹp và Sói hoang vào nâng tầm triết học với tam đoạn luận cái mả mịa gì đấy với cái sự uốn éo ẩn dụ của ngôn ngữ phát nôn đi được.

Trần trụi ra thì ý nghĩa của cái cuộc sống này là gì? Là thoả mãn tất cả các cái lỗ thôi. Cho nên khát vọng to lớn của cu Nhaphat thì cũng có vượt ra ngoài mấy cái lỗ đé,o đâu phỏng? Lỗ trym để phịch hoa hậu, lỗ mồm để nhậu nhẹt món ngon, bốc phét thủ dâm offlie với lão Hoà em Biển, Lỗ tai thủ dâm tinh thần, sao anh Phat em triết thế, làm ăn buôn bán giỏi, chu đáo với vợ con , nhà lại còn ốp có sàn ốp pơ mu vàng choé em là em ngưỡng mộ, lỗ mắt thì nhìn thấy gái đẹp là sáng quắc chiếu ngay tới vòng ba liên tưởng ngay đến lỗ trim chứ anh lạ đé,o giề.

Đấy trần trụi thô lậu là thế mà bọn nó cứ tìm ra các mỹ từ như khát vọng, hoài bão, lý tưởng cái mả mịa gì đó cao siêu kiểu vẽ rắn thêm chân, trường phái đổ mực màu thành tranh siêu tưởng cu Phát em anh tưởng tượng ra vũ trụ bao la trong một đống hổ lốn màu còn anh thì thấy hình cái bým rực lửa âu cũng là sinh nghề tử nghiệp cái nhân sinh quan nó chỉ được như vậy thôi.

Thế nên anh bảo chúng mày tập trung vào mà lo làm ăn kiếm xiền đập phá bét nhè đê sống cho đúng tuổi của mình đi @Vàng Anh. Chứ tầm chúng mày bây giờ làm đé,o gì có những thứ xa xỉ như khát vọng với cả lý tưởng mà bi bô.

Cuộc sống cứ theo phương châm " Chấp nhận quá khứ, không bằng lòng với hiện tại, hướng tới tương lai" thế là đắc đạo mẹ nó rồi.
Hoadainhan
29-03-09, 14:49
Công nhận lão Mễ tinh đời thật. Đọc hộ nỗi lòng bao anh em... Đúng là một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Hàng ngày lão khám không biết bao nhiêu em Hàn xẻng, nhìn post của Nhaphat đọc ra vị ngay. Nhaphat đâu rồi, ra làm lễ nhận sư phụ đê....
justhavelook
29-03-09, 15:51
Chấp nhận quá khứ, không bằng lòng với hiện tại, hướng tới tương lai

Một người bận rộn và húng thú với sự bận rộn ấy sẽ không kịp nghĩ đến “mơ ước” và “khát vọng”. Một người quá bận rộn và vất vả trong một thời gian dài, khiến cho trong những lúc được nghỉ ngơi, họ luôn thầm khát vọng và mơ ước. Ngược lại, một người quá nhàn nhã và sung sướng sẽ có lúc trầm ngâm, ngẫm nghĩ xem mình đã toại nguyện mơ ước và khát vọng hay chưa, có lẽ là chưa, vì sự hài lòng này rồi sẽ qua đi, và những ham muốn, khát vọng khác lại nảy sinh.


Khát vọng và mơ ước có thể thay đổi, nó bị điều chỉnh theo thời gian và phụ thuộc vào những gì đã có trong hiện tại. Các mơ ước và khát vọng, do đó trở thành những cột mốc phấn đấu trong một cuộc đời. Có những lúc cột mốc ấy hiển hiện tường minh vì nó ở rất gần. Có những lúc cột mốc ấy mờ ảo vì nó ở rất xa. Hai thái cực ấy là kết quả của việc định hướng trong công việc và trong cuộc sống của mỗi người. Nếu phương hướng là khả thi thì khát vọng là thực tế. Nếu phương hướng là mơ hồ là thì khát vọng chỉ là hão huyền.


Không có mơ ước và khát vọng nghĩa là mất phương hướng trong cuộc sống, là thấy mình trở thành một kẻ vô tích sự. Hãy coi mơ ước và khát vọng như một cái đích để phấn đấu, để thấy mình là người có ích. Khi đã có lý tưởng sống, hãy vạch chương trình hành động theo từng giai đoạn: Từng chặng đường ngắn để dẫn đến những chẵng đường dài hơn. “Khát mọng” và “Ham muốn” đều nói lên sự mong muốn của con người, nhưng trong nhiều hoàn cảnh, ý nghĩa của chúng thường rất khác nhau, chẳng hạn có người nói: Tôi có một ham muốn tột cùng là từ bỏ được những ham muốn thấp hèn (như đam mê dục vọng, cờ bạc, các thú vui ngắn ngày, sự nhàn cư vi bất thiện) để làm việc và định hướng đi đúng đắn trong công việc, và như lão Mecado đã nói: “Chấp nhận quá khứ, không bằng lòng với hiện tại, hướng tới tương lai".
Ông Hoàng Bảy
30-03-09, 11:31
Lòng và lòng vòng, tốn cả xăng. Dừng miẹ nó lại cho cớm nó phạt 1 nhát, có khi còn rẻ hơn tiền xăng chạy tìm park!

Các bác ở đây Tây học nhiều, lý thuyết lắm, ngôn ngữ uyển chuyển,... nhưng xuông bỏ mẹ, nhất là Lờ Kắp. Sói hoang thì lại tự nhiên tốn time và hại tim khi mất công ngồi giảng bài cho chã về phân tầng Ước Mơ và Khát Vọng. Lỳn quá!

Chã thì nó đíu vào đây đâu, nó đang lượn tìm lỗ ngoài kia rồi. Siêu nhân thì cũng đíu vào đây đâu, nó đang ngồi nghĩ mưu và bắc gạch ị vào đầu chúng ta rồi...

Túm lại, ở đây có một nhóm tầm thường với nhau, nói năng cho nó cục súc á nhầm dễ hiểu tý đi, nâng tầm làm cái đíu gì!

Nào, mời Nhà Phật tiếp đi!
chandai1m7
30-03-09, 16:39
ô hô
bác Bảy nhầm giống tôi rồi, trước đây cứ nghĩ diễn đàn 4rums thì toàn trẻ con, loser và gái mạng thì chắc chắn là tởm lắm.
Nhưng c/s bây giờ đã khác (hix, cám ơn Biển Xanh và Nhaphat cho tôi cái nhìn khác)
Tiếc là hôm rồi, bác Bảy không đến BN được để biết Thờ Lờ toàn người lớn thôi nhé, trẻ con chắc là khách là cùng
Ken_girl
30-03-09, 17:35
ô hô
bác Bảy nhầm giống tôi rồi, trước đây cứ nghĩ diễn đàn 4rums thì toàn trẻ con, loser và gái mạng thì chắc chắn là tởm lắm


Chẹp! Mình có cả 3 cái này thì khát vọng cái Kức :-(
Man
03-05-09, 23:12
Pink,

Ngay cả Phật cũng trải qua những sự xáo động lớn về thân, về tâm trạng trước khi người có thể đạt trạng thái bình thản an nhiên tự tại.

Trạng thái bình thản, an nhiên tự tại là một mục tiêu cần đạt được và duy trì. Tuy nhiên không có nghĩa rằng hễ cứ là thầy tu, là thiền sư là có thể duy trì được trạng thái đó mọi lúc mọi nơi.

Nó là mục tiêu.

Mục tiêu đó là đúng. Không cần thiết phải viện chứng người này kẻ kia để cho rằng mục tiêu đó là không đúng.


Phật có một điểm sai căn bản.


Đó là cho rằng những tham sân si là khổ, và phải diệt dục thì mới hết khổ.


Nhưng có những người tìm thấy sung sướng trong tham sân si hỉ nộ ái ố.
Laozeza
04-05-09, 12:01
Chú này chưa đọc hết tứ diệu đế rồi ! Nói càn quá. Cái cốt nằm ở sự cân bằng trong mọi trạng thái.