Trăng hoàng cung- Phùng Quán

Cavenui
25-07-05, 16:23
Có người gửi cho em cái này. Nó nằm trong tuyển tập Thơ Phùng Quán- NXB Hội nhà văn 1995, cuốn sách ra đời không lâu sau khi Phùng Quán qua đời.

Em up lên đây vì mấy lẽ:
1. Với trình độ google kém cỏi của em thì em thấy hình như nó chưa đăng ở đâu trên mạng,
2. Nó có không khí Huế em thích.
3. Nó có thể tạo ra những tranh cãi khen-chê.
Cavenui
25-07-05, 16:23
Trăng hoàng cung
(tiểu thuyết tình 13 chương)

Khai từ
Cầm khẩu-tiểu-liên báng-gập Thơ đánh vỗ mặt thói dối trá, đạo đức giả, quan liêu tham nhũng..., tôi đã trả giá cho thơ bằng 30 năm tốt đẹp của đời mình.
Bẵng đi một dạo, tôi không làm thơ được nữa. Cái giếng thơ tôi tưởng như bị tắt mạch hoặc đã múc cạn đến gầu cuối cùng. Cạn kiệt thơ giữa cuộc sống thị thành, giữa tuổi ngòai 50, tôi lên rừng tìm đào bới mạch thơ giữa thiên nhiên. Tôi đã sống một mình suốt 3 năm (81-84) trong cái lán lợp tranh lá mía bên con suối lớn Linh Nham, ăn thịt hổ mang chì, rắn lục, đốt phá tổ ong lỗ. Bàn ghế là rễ cây chết, giường nằm là cây Còi cổ thụ bị bão xô bật gốc. Và trong mơ, ngửi thấy mùi rừng đại ngàn mùa giông bão...
Trong 3 năm, chỉ có 2 người bạn cũ từ Hà Nội lên thăm: 1 Giáo sư sử học và 1 nhà thơ.
Giữa lúc ốm đau, tôi tự chữa bệnh với lá xông, rượu tự cất bằng sắn và men lá, và tia cực tím của mặt trời...
Nhưng suốt 3 năm ăn nằm với đất, với suối, với cây hoang cỏ dại, tôi chỉ làm có độc 1 bài thơ.

Lá khổ sâm

Ly rượu đời Thượng đế ban cho tôi
Quá bủn xỉn
Tôi chỉ mới nhấp môi đã cạn
Mà túi rỗng không
Nghĩa là
Phải nhắm thái dương mình nổ súng
Hay xiết giây thòng lọng quanh cổ mình
Và trổ lên cuộc đời những câu thơ tuyệt mệnh
Như những vết chàm xanh...
Các anh tôi đó
Mai-a và Et-xê-nhin!

Nhưng tôi chưa sống cho tròn nợ sống
Tôi chưa yêu cho hết nợ tình yêu (*)
Tôi phải lên rừng
Hái lá khổ sâm
Tự mình cất lấy ly rượu sống....

Ôi rượu khổ sâm đắng lắm!
Đắng đến tận cùng nỗi đắng thế gian...

Bạn hữu thân thiết ơi
Xin đừng trách cứ tôi
Sao trong câu thơ tôi cứ lẫn nhiều vị đắng
Chỉ vì
Tôi vừa ngâm ngợi câu thơ
Vừa cạn chén rượu đời
Cất bằng lá khổ sâm...

(*) Thơ Mai-a.
Cavenui
25-07-05, 16:48
Chương 1: Tôi chỉ viết trên giấy có kẻ giòng

Rời bỏ vùng rừng núi Thái Nguyên, con suối Linh Nham, tôi lần về thành phố Huế quê nội, cũng là chiến trường cũ một thời đánh giặc. Lòng bồi hồi chạnh nhớ câu thơ làm 35 năm về trước: Ngày tôi lên đường cứu nước cứu nhà/ Tiễn đưa tôi chỉ có sóng nước sông Hương/ Dềnh cao chạm bờ cỏ...
Văn hữu và thi hữu quê nội quây quần săn sóc, đùm bọc, chiều đãi tôi. Văn hữu và thi hữu quê tôi nghèo lắm, có lẽ nghèo nhất đất nước. Thế mà vẫn đãi tôi theo cung cách vương hầu: 3 ngày 1 tiệc nhỏ, 5 ngày 1 tiệc lớn.
Rượu như lửa tôi uống tràn thay nước. Tôi van các bạn, rượu thì đắt mà các bạn thì nghèo, đừng cho tôi uống nữa.
Các bạn gạt đi: Đất Cố đô bao giờ chịu mang tiếng/ Để một nhà thơ phải đói rượu giữa quê hương!
Tôi ngất ngưởng sống, ngất ngưởng thơ, ngất ngưởng say. Và ngất ngưởng gặp Nàng.
Tôi tấu thơ cho Nàng nghe và hứa: "Tôi sẽ viết tặng em những bài thơ chỉ tặng cho riêng em". Nàng đứng lên, tìm và trao cho tôi 1 cuốn sổ. 1 vật tầm phơ vụt biến thành báu vật trong bàn tay có ngón dài thanh mảnh trắng như cẩm thạch tượng Rô-đanh.
"Em rất tiếc, không tìm thấy cuốn sổ nào giấy trắng tinh. Cuốn này các trang giấy đều có kẻ giòng. Em biết các nhà thơ đều thích viết thơ mình trên giấy trắng nguyên..."
"Tôi thì ngược lại- tôi nói- tôi chỉ thích viết trên giấy có kẻ giòng..."
Và như một nhà thơ đã nói: "Bút đòi mực, mực đòi giấy, giấy đòi thơ..."

Từ ngày mới tập viết
Nay gần trọn đời văn
Số chữ tôi đã viết
Có thể phủ kín cồn Giã Viên...

Một niềm yêu tôi không đổi thay
Một niềm tin tôi không thay đổi
Viết trên giấy có kẻ giòng.

Là nhà văn
Tôi đã viết suốt ba mươi năm
Là chiến sĩ
Tôi là xạ thủ cấp kiện tướng trung đoàn
Tôi có thể viết như bắn
Trên giấy không kẻ giòng
Nhưng tôi vẫn viết trên giấy có kẻ giòng
Như cái thuở vỡ lòng tập viết.

Với nhiều người
Giấy không kẻ giòng dễ viết đẹp
Nhưng với tôi
Không có gì đẹp hơn
Viết ngay và viết thẳng.

Là nhà văn
Tôi yêu tha thiết
Sự ngay thẳng tột cùng
Ngay thẳng thủy chung
Của mỗi giòng chữ viết.

Nhưng là nhà văn và xạ thủ
Tôi biết
Khó vô cùng bắn trăm phát trúng cả trăm
Và càng khó hơn
Viết trọn một đời văn
Giòng đầu thẳng ngay như giòng cuối
Khi bàn tay đã đuối
Khi tấm lòng đã mỏi
Khi con mắt bớt trong
Khi dũng khí đã nguội

Trang giấy có kẻ giòng
Giúp các em bé vỡ lòng
Và nâng đỡ các nhà văn
Viết ngay và viết thẳng
Ngay thẳng thủy chung
Từ giòng đầu đến giòng cuối!
Cavenui
25-07-05, 17:14
Chương 2: Cảm tạ

Như một triệu phú hoang toàng
Tôi đã bốc rời thơ tôi
Ném vung vãi tiêu xài không tiếc
Vàng-nén-thơ tôi đem làm đá lát đường
Cho những bàn chân lao lực
Với một lòng tin ngu dại ngây thơ
Thơ mình tiêu trọn đời không hết!...

Nhưng rồi một hôm
Cách đây đã nhiều năm
Tôi choáng người lục túi
Túi rỗng không
Vàng-nén-thơ tôi đã tiêu đến vụn cuối cùng...
Nhà triệu phú phá sản
Túi rỗng không một đồng
Vẫn có thể sống
Bằng cách ngửa tay xin bố thí
Nhưng làm sao tôi có thể
Sống không thơ?...

Thơ tôi biết xin ai?
Ai cho?
Thơ với tôi là nước trên sa mạc
Đã từ nhiều năm nay
Tôi sống mà như chết
Cơn khát thơ thiêu đốt trái tim tôi
Tôi đã đi rao cùng thiên hạ:
- Ai-đổi-thơ-lấy-máu!
Không ai đổi
Vì máu tôi không cùng nhóm máu họ (1)
Và thơ họ không cùng nhóm thơ tôi (2)

Giữa thành phố quê hương
Bất ngờ tôi gặp em
Rất thật mà như là ảo giác
Một ốc đảo bóng chà là xanh mát
Giếng sa mạc đầy tràn...

Tôi uống thơ từ đôi mắt em nhìn
Tôi vục môi uống không kịp thở
Cảm tạ em tôi đã hồi sinh!...
Trong khoảnh khắc tôi lại trở thành triệu phú
Vàng-thơ em cho lại đầy hồn tôi
Em cho hào phóng
Như suối nguồn nơi phát tích
Em cho đầy tràn
Như cơm trong nồi đất Thạch Sanh!

Cảm tạ em
Tôi đã hồi sinh...

(1) Nhóm máu O
(2) Nhóm thơ Một-mất-một-còn-với thói-tham-nhũng-dối-trá-đạo-đức-giả.
Cavenui
25-07-05, 17:21
Chương 3: Trái thơ

Từ khi tôi biết em
Tôi không còn được ngủ trọn đêm
Cứ nửa đêm là tôi thức giấc
Có con chim gì mỏ rất sắc
Nó đậu trong tóc tôi
Nó mổ vừng-trán-thơ chín mõm
Tôi bàng hoàng thấp thỏm
Sợ trái-thơ rụng trước bình minh
Tôi vùng dậy
Đốt đèn
' Tôi hái...

Từ khi tôi biết em
Trái-thơ chín nhiều đến nỗi
Mỗi đêm tôi thức giấc nhiều lần
Đêm quên ngủ
Ngày quên ăn
Rượu như lửa tôi uống tràn thay nước (*)
Chắc chỉ một ngày thôi
Tôi sẽ ngã gục
Dưới chân em
Chết kiệt sức vì thơ!...

(*) Các thi hữu ở Huế thích đảo ngược, đảo xuôi câu này để đùa:
Nước như lửa tôi uống tràn thay rượu
Rượu như nước tôi uống tràn thay lửa
Lửa như rượu tôi uống tràn thay nước v.v.
Cavenui
25-07-05, 17:28
Chương 4: Chán chộ

Nỗi khát được ngắm nhìn gương mặt Nàng làm tôi cồn cào như khát rượu. Vừa rời khỏi Nàng tôi lại tìm cớ quay lại: quên túi xách, quên bật lửa.... "Không biết tôi có để quên ở đây không?". Nàng mỉm cười bao dung nghe lời nói dối vụng về. Nàng nhìn tôi với ánh mắt nồng nàn pha chút giễu cợt: "Cái mặt em như ri mà anh chộ cả ngày vẫn không chán răng anh?"

Mới bước chân ra
Anh đà quay lại
Mặt em anh chộ cả ngày
Anh không chán răng anh...?

Nói chi mà lạ rứa em
Có khi mô con chim bay chán trời xanh
Con cá lội chán nước
Ngọn lửa chán củi cành...

Chỉ khi mô
Con sông chán chảy
Ngọn gió chán thổi
Cây đờn chán giây
Bàn tay chán ngón
Cái nón chán quai
Vừng trăng chán soi
Rễ cây chán đất
Đến bây chừ
Anh mới chán chộ mặt em
Cavenui
25-07-05, 17:36
Chương 5: Mưa Huế

Huế đẹp, Huế thơ. Nhưng ai là Huế đích thực mới ngấm đòn thiên nhiên Huế. Nghiệt ngã, dữ tợn, đỏng đảnh, bất thường: Nắng thì bùn hóa đá. Mưa thì đá hóa bùn...
Mưa Huế triền miên không ngớt. Tôi và Nàng dạo dọc bờ sông Hương dưới vòm trời tầm tã đan chéo mưa. Nàng liếm cặp môi nhạt nhòa nước mưa và kể về những lần đi nước ngoài: Hồng trường, Ăng co, tượng đài các nhà thơ Nga, tượng nàng Áp xa ra đang múa với xiêm y lụa đá... Những chuyện Nàng kể không đầu không đuôi. Tôi ghen với tất cả: bê tông Hồng trường, đá lát đền Ăng co, những bông tuyết đầu mùa, đêm trắng Pê téc bua, nàng Áp xa ra xiêm y lụa đá...
Mưa càng nặng hạt, càng xối xả. Giọng Nàng bỗng nghẹn lại. Tiếng Nàng run rẩy: "Tim em không được khỏe... Em bỗng thấy tim đau nhói... Anh đưa em về.... Em không sao chịu thấu cái mưa Huế khủng khiếp này..."
TRAIS TIM EM KHOONG DWOWCJ BINHF YEEN!
Bức điện khẩn tôi nhận từ đáy mắt em.

Nói dại dột
Nếu một sớm mai nào đó
Em bỗng bay mất
Tôi sẽ tan thành mưa Huế những ngày đông!
Tôi sẽ xối xả xuống tất cả những nơi nào em đã đặt chân!

Đá Ăng-ko Thom
Bê tông Hồng Trường
Sẽ phải xói lở
Vì những cơn mưa dẳng dai dữ dội
Đêm trắng Pê téc bua sẽ sầm tối
Đền Bai On ngập lụt phải đi thuyền!

Léc-măng-tốp
Pút-skin
Essênhin
Mai-a
Nàng Áp-sa-ra
Đồng và đá
Lần đầu tiên được nếm mùi mưa Huế
Họ liếm những cặp môi ướt đẫm
Và kêu lên
Ôi cái mưa khùng điên
Mưa không còn biết gì tới chừng mực!

Mưa Huế trả lời trong tiếng rơi sầm sập:

Làm gì có chừng mực thơ!
Làm gì có chừng mực mưa!
Làm gì có chừng mực yêu!
Làm gì có chừng mực thiên tài!
Làm gì có chừng mực khổ đau!
Cavenui
25-07-05, 17:46
Chương 6: Nắng Cố Đô

Từng trải, thông minh, nhưng Nàng không vượt qua được thói thường tình nhi nữ. Biết mình đẹp và ăn ảnh, Nàng say mê chụp hình. Cuốn an bom ảnh với hàng trăm dáng vẻ của Nàng với tôi là một ám ảnh. Làm sao con người phải tốn bao nhiêu sức lực, thời gian cho một đam mê phù phiếm như vậy? Và cũng thật lạ, chính thói đam mê phù phiếm ấy lại có sức hấp dẫn không gì cưỡng lại được ở Nàng.
Một hôm, Nàng khoe với những người ái mộ Nàng một tấm hình cỡ lớn. Nàng đứng trước sân Đại Triều, mảnh mai, cân đối, tóc gió thổi bồng che kín khoảng mái ngói lưu ly điện Thái Hòa rực rỡ nắng phía sau. Nụ cười mê hồn, cặp mắt lim dim vì chói nắng Cố Đô...

Nắng Cố Đô Nàng cười dim mắt
Ôi nụ cười nghiêng thành cổ Hoàng Cung
Vua Hời sống lại, vua Hời khóc
- Ta lại bị lừa họ đánh tráo Huyền Trân!

Cắt giang sơn ba trăm dặm nước
Tưởng được công chúa hóa nữ tỳ!
Huyền Trân sân Đại Triều cười dim mắt
Nữ tỳ son phấn đền nợ Ô Ly...

Ta thương vua Hời nghèo mà ngốc
Ba trăm dặm nước tưởng là to!
Chỉ riêng nụ cười Nàng dim mắt
Ta đã đặt dưới chân Nàng cả Vương quốc Thơ!...
Cavenui
26-07-05, 11:35
Chương 7: Trăng Hoàng Cung

Nàng nói với tôi: "... Thật ra anh cũng đáng được làm vua...". "Làm vua? Bằng cách nào vậy?". Nàng nhìn tôi với đôi mắt lim dim như chói nắng Cố Đô, giọng Nàng reo vui: "Dễ không mà. Em đã hợp đồng thuê tay gác cổng Ngọ Môn, 8h tối đêm nay, sẽ mở cổng chính cho anh vào Hoàng Cung. Đêm nay trăng mười sáu tuyệt đẹp..."- "1 hợp đồng như vậy có đắt lắm không?"- "Giá bằng 5 bát bún bò giò heo..."
Ngọ Môn quan là cổng chính đi vào Hoàng Cung. Sau Cách mạng, cửa vua đi thường đóng kín để giữ lại vẻ uy nghiêm cũ. Khách tham quan chỉ ra vào cổng phụ.
Ý tưởng khôn ngoan của Nàng làm tôi bàng hoàng pha chút đớn đau. Thì ra... nếu có chút tháo vát, người ta có thể thực hiện những mộng tưởng hoang đường nhất với cái giá chẳng đắt lắm, với 5 bát bún bò giò heo, 1 nhà thơ bầm dập có thể làm lễ đăng quang dưới bầu trời lộng lẫy mầu trăng.
Tôi nhìn sâu vào đáy mắt Nàng: "1 vị Hoàng đế bao năm lưu lạc trở về thăm lại lâu đài của Vương triều đã mất mà phải lủi thủi một mình thì buồn quá...". Nàng nói không đắn đo: "Em sẽ cùng đi với anh... Em sẽ là Hoàng hậu của anh!"
Trong những giờ phút đợi chờ, tôi đã uống tràn không biết bao nhiêu chén đầy chén vơi thứ rượu làng Chuồn bên phá Tam Giang: cháy nồng, mênh mông như được cất bằng biển và lửa!.. Ha ha! Rượu là bậc thiên tài tạo nên ảo tưởng.
Bầu trời Cố Đô đêm đó không một gợn mây, không một vì sao. Vừng trăng mười sáu kiêu sa, lộng lẫy như một vị Hoàng đế cao ngạo, cô độc trị vì một giang sơn trống rỗng, đẹp mà đơn điệu đến kinh hoàng!
Giờ đăng quang đã điểm. Hoàng đế râu tóc rối bù, vận long bào vải chàm cũ bạc, chân dép lốp nặng như cặp cùm, hơi thở nức men rượu, khoác tay Hoàng hậu áo Pun, quần bò mốc, mí mắt tô xanh màu mất ngủ, móng tay móng chân sơn đỏ, chuếnh choáng tiến vào cửa chính Ngọ Môn Quan...
Tôi khóac tay Nàng bước qua vòm cổng tối thâm u, thoáng mùi tàn tạ, rêu mốc... Trước mặt tôi hiện ra toàn cảnh sân Đại triều và điện Thái Hòa ngập giữa biển trăng. Tôi và Nàng dạo quanh Hoàng Cung, dẫm đạp lên trăng. Lối xưa xe ngựa giờ lỗ chỗ ổ gà. Những hồ sen nối tiếp hồ sen. Vương nghiệp mấy trăm năm triều Nguyễn tạo dựng chỉ còn lại những phế tích hoang tàn!
Khi chân đã mỏi nhừ, tôi và Nàng ngồi bó gối trên bậc đá sân Đại triều, lặng lẽ ngắm trăng.
Nàng xem đồng hồ tay, đứng bật dậy và giục: "Ta về đi thôi anh! Muộn quá rồi! Còn chưa đầy 5 phút nữa là họ đóng cửa Vua đi..."

- Em ngồi nán lại với tôi
Một phút nữa thôi...
Ừ, hay xin em hai phút
Ôi trăng Hoàng Cung đêm nay đẹp đến não lòng!

Tôi sắp phải từ giã ngai vàng
Từ giã Hoàng Cung
Giã từ mộng tưởng
Giã từ em...
Phảng phất hương hoàng lan
Từ Tử Cấm Thành hoang tàn đổ nát
Tôi sắp phải trở lại cuộc đời cay cực
Qua cửa chính Ngọ Môn...

Ôi, có lẽ nào
Tất cả những gì đêm nay là có thật?...

Em với mái tóc đen dày che nửa mặt
Hồ sen như gấm trải quanh Hoàng Cung
Điện Thái Hòa
Cung Trường Sanh
Thái Bình Lâu... Hiển Lâm Các
Sân Đại Triều mênh mông trăng...

Ôi, có lẽ nào
Tất cả những gì đêm nay là có thật?...

Không...
Tôi không tin...
Tất cả là do trăng bày đặt
Trăng thương tôi
Một đời lao lực
Một đời cay cực
Một đời thơ...

Vỗ về tôi
Như trẻ nhỏ
Trăng ru...
Như bà ngoại
Trăng dắt tôi vào cổ tích
Cô Tấm với nàng Bạch Tuyết...
Hằng Nga ngủ trong rừng
Con yêu râu xanh...

Tôi biết
Trăng là một nhà bày-đặt thiên tài
Lều tranh bày đặt thành cung điện
Vườn hoang thành vườn Thượng Uyển
Vũng nước tù bày đặt thành hồ sen...

Nhưng tôi không biết
Từ chất liệu gì mà trăng bày đặt ra em?...

.... Một vùng tóc như một vùng biển tối
Vùng mắt em thăm thẳm tia nhìn
Những ngón tay ngón chân có mùi hoa dại
Cái cổ trần như rong dưới đáy sông Hương...
Giọng em nói
Tiếng em cười
Và nỗi buồn phảng phất trên làn môi
Từ chất liệu gì mà trăng bày đặt?...

Trăng Hoàng Cung đêm nay ơi!
Trăng nhân hậu
Trăng thiên tài...
Cảm ơn Trăng thương tôi mà bày đặt
Nhưng cái tuổi tin vào cổ tích
Tôi đã qua rồi...
Cavenui
26-07-05, 11:47
Chương 8: Đợi đò

Sáng chủ nhật. Tôi đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng Nàng. Cửa sổ đóng kín, cửa chính khóa ngoài. Tôi cất tiếng gọi Nàng mỗi lúc một to. Người đàn bà hàng xóm ngái ngủ cáu gắt: "Người ta đã khóa cửa ngoài rồi còn gọi làm chi điếc cả tai!"- "Nàng đi khỏi nhà khi mô rứa chị?"- tôi hỏi giọng van nài nhẫn nhục. "Đi từ lúc tờ mờ sáng! Đi đò về cửa Thuận An tắm biển chơi!"- giọng bà có âm sắc hả hê của người được làm khổ người khác. "Nàng đi một mình à?..." - "Đi tắm biển ai người ta chịu đi một mình. Đi một đoàn, toàn người ăn mặc lịch sự...". Bà liếc xéo bộ cánh vải chàm cũ bạc, đôi dép lốp dưới chân tôi, quyết ý bồi tiếp 1 đòn cho tôi gục hẳn: "Họ xách, mang nào làn, nào túi đựng đầy đồ ăn uống, cười nói trứng dỡn nhau vui hơn Tết!" - "Tối qua tôi còn gặp, răng không thấy Nàng nói chi với tôi?"- tôi hỏi trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. "Tôi biết mô chuyện hai người! Hỏi chi mà ngơ ngơ!...". Tôi đứng chết lặng nhìn người đàn bà hả hê, tự hỏi tôi đã làm gì chọc giận chị ta mà chị ta ghét bỏ tôi đến thế. Hay là vì tôi không làm thơ tặng chị ta như Nàng?
Chiều. Tôi ra ngồi bất động trên bến đá, ngóng về phía cửa Thuận, đợi đò Nàng lên...

Sông Hương ơi
Gió thổi chi nhiều rứa?
Sóng vỗ làm chi rối ruột cả hai bờ
Tôi ngồi... đá mọc thành thơ
Ngóng về cửa Thuận... tôi chờ đò lên...

Một đò lên...
Hai đò lên...
Ba đò lên...
Mà tôi chẳng thấy bóng em trong đò...

Bến sông đá tạc thành thơ
Đá thơ ngơ ngẩn ngẩn ngơ đợi đò

Một đò lên...
Hai đò lên...
Ba đò lên...
Cavenui
26-07-05, 12:19
Chương 9: Không đề

Nàng có vẻ xấu hổ với bạn hữu Nàng về cách ăn vận nhếch nhác của tôi. Có lẽ vì vậy mà Nàng không mời tôi cùng đi cửa Thuận An tắm biển. Có lần không nhịn được, Nàng buột miệng hỏi: "Sao lúc nào nom anh cũng rách rưới, bầm dập?... Anh là nhà thơ kia mà?"
Và tôi cũng buột miệng trả lời...

Tôi có quyền gì được no hơn nhân dân tôi một miếng ăn?
Tôi có quyền gì được làng hơn nhân dân tôi một manh áo?
Tôi có quyền gì được rộng hơn nhân dân tôi một tấc vuông nhà ở?
Tôi có quyền gì được lên xe xuống ngựa
Khi gót chân nhân dân tôi nứt nẻ bụi đường?
Dù tôi là thiên tài!
Dù tôi là thi nhân!
Dù tôi chót vót tận đỉnh cao quyền lực!

Tôi có quyền gì?
Tôi có quyền gì?
Tôi có quyền gì?
Cavenui
26-07-05, 12:33
Chương 10: Trái bí xanh

Gian phòng Nàng chật cứng khách: nghệ sĩ, cán bộ, các chàng trai mới lớn, các người có chức danh... Tôi ngồi ở góc phòng, nơi Nàng dựng cây chổi đoóc quét nhà, say mê ngắm Nàng chuyện trò, ban phát nụ cười cho khách khứa... Từ đáy sâu cõi lòng tôi bỗng trào dâng một dự cảm kinh hoàng...
Nàng báo tin ngày mai là ngày sinh nhật Nàng. Khách khứa tranh nhau hứa hẹn sẽ mang hoa, bánh trái, rượu, đồ nhậu và tặng vật. - "Còn nhà thơ?- Nàng quay sang tôi mỉm cười- 1 bài thơ tuyệt bút nhé?"
- "Tôi sẽ tặng em một trái bí xanh". Mọi người cười ồ, chế riễu. Còn Nàng có vẻ giận: "Các nhà thơ hay đùa quá trớn!". Tôi không nao núng: "Nhưng là một trái bí xanh khổng lồ, đáng trưng bày trong Viện bảo tàng cây trái. Và trên da bí tôi sẽ đề thơ..."
Tôi có người bạn ở quê từ thời để chỏm. Tuần trước đến thăm anh, anh chỉ lên giàn bí xanh: "Một đời người trồng bầu bí, chưa bao giờ mình trồng được 1 trái bí xanh lớn và đẹp như thế. Mình muốn tặng cậu". Tôi ngẩn người ngắm trái bí nặng trĩu trên giàn như một khối thiên nhiên màu ngọc bích. Tôi tin rằng 1 tặng vật thiên nhiên đẹp như thế phải từ một hành tinh cách xa trái đất hàng nghìn năm rớt xuống.
Buổi sáng ngày sinh nhật Nàng, tôi đến nhà bạn, mang theo bút lông và mực màu tím Huế. Hai chúng tôi vất vả lắm mới thỉnh được trái bí xuống. Tôi múa bút đề thơ lên bí. Tôi mượn chăn bông, áo rách, bao tải, rơm... làm bao bì cho tặng vật. Tôi sợ trên đường đến nhà Nàng, trái bí bị bầm dập. Tôi không dám đạp xe nhanh...
Tôi đến hơi muộn, giữa chừng tiệc rượu. Mọi người sửng sốt: "Trời, quà sinh nhật của nhà thơ giống bao tải mùn cưa!". Tôi lau mồ hôi, thở gấp, tháo cởi bao bì, vứt la liệt trước phòng Nàng ùn cao một đống.
Tôi nâng trái bí- khối thiên thạch ngọc bích điểm hoa văn-những-giòng-thơ-màu-tím-Huế bước đến gần Nàng: "Tặng vật tôi mang từ quê nội mừng sinh nhật em đây!". Hai cánh tay tôi run run. Đến lúc này tôi mới cảm nhận sức nặng của tặng vật- "Nhưng tôi sợ da bí bầm dập... Nó xanh quá...". Tôi nhìn mặt bàn vương vãi cặn rượu, thức ăn, và nói.
Nàng cầm ra chiếc gối còn dính vài sợi tóc của Nàng, đặt lên mặt bàn: -"Anh đặt lên đây..."
Tôi đặt khối thiên thạch màu ngọc bích lên mặt áo gối có thêu một bông hồng. Tôi thấy bông hồng vụt tái nhợt hẳn đi...

Hơn cả mang bình nước trường sinh trong cổ tích!
Hơn cả mang cây đèn thần trong nghìn lẻ một đêm!
Hơn cả mang trái đào tiên
Cắn một miếng sẽ trở thành bất tử!
Và trái cây bầm dập sẽ hết thiêng
Tôi mang trái bí xanh
Chút tặng vật quê mùa hèn mọn
Mừng sinh nhật em...

Trên da bí
Màu men ngọc Lý
Tôi tạc câu thơ
Buồn như lửa
Hỏa táng trái tim...

Tôi ngồi lặng nhìn em
Cổ cháy khát cơn thơ
Môi rát bỏng những lời giã biệt

Tôi đã trải qua
Nỗi kinh hoàng của người tù vượt ngục
Khi bẻ cong chấn song sắt nhà tù
Mà tôi phải cưa kiên nhẫn suốt một mùa Thu
Lao vào bóng đêm ngàn cân treo sợi tóc
Nhưng nỗi kinh hoàng này đã thấm tháp vào đâu
Với nỗi lo trái bí xanh bầm dập
Trên con đường từ nhà tôi đến nhà em!...

- Đến nơi rồi!
Trái bí vẫn lành nguyên!
Tôi thầm reo như người tù vượt biển
Khi năm đầu ngón chân bỗng chạm đất liền!
Em đưa bàn tay cho tôi
Và tôi đã nắm chặt
Trong khoảnh khắc ấy
Tôi bỗng nôn nao chóng mặt
Toàn thân run lên một dự cảm kinh hoàng

Trên vực thẳm vô cùng của hạnh phúc
Tôi bỗng thấy mình đang đứng quá cheo leo!...
Cavenui
26-07-05, 12:47
Chương 11: Lời van xin

Một buổi chiều đến nhà Nàng, chợt nghe tiếng Nàng nhiếc móc một đứa con gái nhỏ. Tôi nín thở vì hoảng sợ và đau đớn. Tôi không tưởng tượng nổi cái miệng duyên dáng ấy lại có thể tuôn ra những lời nanh nọc, thô lỗ, cay nghiệt như thế. May sao Nàng không nhìn thấy tôi...

Là nghệ sĩ
Tôi cũng như em
Rất dễ tức giận
Rất dễ nổi khùng
Trước những điều băng hoại vô luân.

Nhưng tôi vẫn quỳ xuống xin em
Ngay cả những phút nổi khùng
Em cũng đừng nói những lời chua chát
Em cũng đừng nói những lời cay độc

Tôi biết
Em đâu phải Hằng Nga ngủ trong rừng
Em có con phải nuôi
Có chồng phải bỏ
Em phải biết giá rau ngoài chợ...

Nhưng tôi vẫn quỳ xuống xin em
Ngay cả những phút nổi khùng
Em cũng đừng nói những lời chua chát
Em cũng đừng nói những lời cay độc!

Chỉ vì
Tôi không thể nào chịu nổi
Tất cả những gì hiện hữu ở em
Mà không đẹp!
Ngay cả nước bọt em nhổ vì ghê tởm
Tôi vẫn có thể nhặt nước bọt em nhổ lên
Ép vào giữa trang sách
Như cái thuở lên chín lên mười
Tôi ép những cánh bướm... những bông hoa

Em là gì?
Em là ai?
Em từ đâu tới?
Tôi không cần biết

Tôi chỉ biết với riêng tôi
Em là mái nhà
Giữa đồng hoang, trên sa mạc
Cho tôi ẩn trốn những trận mưa xấu xa, dung tục
Những trận mưa làm thối mục cuộc đời
Những trận mưa ngày càng nặng hạt!...
Cavenui
26-07-05, 13:05
Chương 12: Tôi khóc...

Khi tình cờ biết sự thật về Nàng, tôi như người bị chấn thương sọ não. Tôi dìm mình vào cơn say bất tận. Nhưng rượu bất lực trước nỗi phiền muộn sầu thẳm của con tim: "ta khóc rượu xoàng/ uống hoài vẫn tỉnh!"

Tôi ngã nhào trước ngõ nhà em
Ngã chúi mặt...
Miệng môi tôi đầy cát!
Nhưng tôi không buồn rửa mặt
Tôi muốn đi thẳng vào nhà em
Như bao nhiêu lần khác
Ngồi xuống và tôi đọc câu thơ
Câu đầu tiên
Cũng là câu cuối cùng
Tôi đã bị dối lừa...

Tôi tin em với niềm tin của trẻ dại
Trăng Hoàng Cung em chỉ tặng riêng anh!...

... Em dắt tôi đi
Trên con đường lát những phiến trăng xanh
Ôi những phiến trăng có mùi hoa sứ
Em nói với tôi
Đây là con đường Trung lộ
Xưa chỉ có vua đi
Và đêm nay anh đi...

Trong khoảnh khắc ấy
Tôi bỗng thèm tự sát
Để vĩnh viễn
Thành Thơ
Thành Đá
Thành Trăng

Trước khi tự giết
Mười đầu ngón tay tôi cắn dập
Viết đỏ sân Đại Triều
Lời di chúc:
Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian!

Ôi, còn có nỗi thống khổ nào hơn
Tình cờ tôi chợt hiểu
Một tháng có nhiều đêm trăng
Và thời buổi ngày nay
Vào Hoàng Cung là chuyện quá dễ dàng
Cả con bò con heo cũng đi trên Trung lộ...
Những gì em nói với tôi hôm đó
Em đã nói với nhiều người...
Ôi, những câu thơ này nó vượt quá sức tôi
Tôi không thể cất lên được thành lời
Nếu miệng môi tôi không đầy cát

Nhưng tôi vẫn không vào nhà em
Tôi quay về
Tôi khóc

Tôi khóc niềm tin yêu nát tan
Tôi khóc ngai vàng mộng tưởng
Tôi khóc Trăng-Hoàng-Cung bị lấm bẩn
Tôi khóc không biết lấy gì để gột sạch Trăng...

Tôi không chép bài thơ này tặng Nàng. Tôi muốn đào nấm huyệt chỗ tận cùng con tim chôn nó. Còn Nàng vẫn hy vọng chờ đợi những bài thơ mới tôi viết tiếp xưng tụng Nàng...
Hôm đó gian phòng Nàng lại chật cứng khách. Tôi lặng lẽ ngồi ở góc phòng quen thuộc. Mấy người bạn hối thúc tôi đọc thơ tặng người đẹp. "Đáng tiếc, giếng thơ tôi đã múc cạn gầu cuối cùng". Thi hữu họ Ngô nói to: "Tôi biết anh vừa viết xong bài thơ tình thứ 12. Đó là bài thơ tôi ưng nhất trong cả chùm thơ tặng Nàng". Tôi tái mặt: "Bạn đọc nó ở đâu?"- "Trong sổ tay của anh, trưa hôm kia... Đến chơi, thấy anh đang ngủ, tình cờ tôi thấy nó trên bàn viết".
Tôi nói như trong mê sảng:
"Trong nhiều chuyện cổ tích thường có một lép mô típ giống nhau. 1 anh chàng vớ vẩn, thường là khách giang hồ hay dân du đãng cùng nòi Essênhin "tôi không thành nhà thơ/ thì cũng thành trộm cướp" lạc vào động Thiên Thai. Chủ động là nàng tiên tuyệt đẹp yêu mến chàng, mời chàng ở lại. Rồi một hôm, Nàng phải đi có công chuyện. Nàng trao cho chàng 1 chùm chìa khóa và dặn: "Chàng cứ mở các gian buồng để giải buồn, có nhiều thứ lạ mắt chàng chưa hề thấy. Nhưng chỉ xin chàng đừng mở gian phòng cuối cùng với chiếc chìa khóa vàng to nhất...". Kết cục chàng cũng không bao giờ nghe lời Nàng, táy máy mở gian phòng cấm kỵ. Và thế là hết, bất hạnh xảy ra... Khủng khiếp hơn cả là chàng phải trở về cuộc sống nghiệt ngã trần gian...
Vậy lỗi tại ai? Chính Nàng có lỗi. Nàng cấm kị nhưng Nàng xúi giục. Nàng muốn trừng phạt không chỉ riêng Chàng mà sự ham muốn vô độ của con người. Nếu Nàng thật bụng muốn tránh cho chàng tai họa, nàng chỉ việc cất chìa khóa ấy đi.
Tôi yêu thật lòng... Tôi rút kinh nghiệm những câu chuyện cổ. Tôi cất dấu tận đáy huyệt tim tôi chiếc chìa khóa gian phòng cuối cùng...".

Nàng vốn sắc sảo, thông minh. Nhưng lòng ham muốn vô độ làm Nàng không hiểu điều giản đơn đến vậy. Nàng vật nài, phụ họa với các thi hữu đòi nghe bằng được bài thơ trên. Và tôi đành đọc...

Nghe xong, Nàng vụt dậy, vứt bỏ vẻ dịu dàng kiều diễm, nói với giọng nanh nọc, cay nghiệt mà có lần tôi được nghe: "Mời anh ra khỏi nhà tôi. Anh đã coi tôi như một con điếm!- Nàng bĩu môi, khinh miệt- Anh tưởng tôi yêu anh à? Tôi yêu anh từ bao giờ? Gian phòng tôi chật chội nóng thiêu như sa mạc, ngày nay qua ngày khác, anh ngồi ám tôi từ sáng đến chiều. Khách bạn tôi đến chơi, thấy anh họ đành bỏ về. Vì lịch sự tôi đành giới thiệu anh là nhà thơ. Nhiều người ngạc nhiên hỏi tôi: Nhà thơ? Đẹp như thơ kia mà! Sao nom anh ta phát khiếp! Không khéo lại bị mắc lừa đấy! Mời... anh... ra!"
Cavenui
26-07-05, 13:15
Chương 13: Tình tuyệt vọng

Trái tim tôi như trái cây bị dập nát
Rụng xuống từ cành cao
Tình tuyệt vọng là ngọn sào
Chọc cho trái cây rụng xuống...

Trái cây rụng
Vẫn mơ... giấc mơ... hoang tưởng
May ra được gót chân em dẫm nát
Để trước khi tan vào bụi đất
Còn được hôn gót chân yêu...

Nhưng em la lối phàn nàn
- Gian phòng tôi nóng thiêu như sa mạc
Anh đến ngồi quá lâu
Càng thêm nóng bức
Anh thở như người sắp chết khát
Chút khí trời ít ỏi của tôi!

Quá đau khổ
Tôi hóa thành lì lợm
Tôi xin em bớt giận...
Nếu không được ngồi
Thì tôi xin đứng
Cùng với cây chổi em dựng ở xó nhà
Nếu không được thở...
Tôi sẽ nín thở!
Như cái ngày còn đi chăn trâu cắt cỏ
Tôi xuýt chết dưới đáy giếng làng
Vì mải lặn mò con cá bống thần cô Tấm bỏ quên...

Em giận dữ la lên:
- Đứng trong xó nhà cũng không được đứng!
... Thì tôi xin ra đứng trước hiên...
- Đứng trước hiên cũng không được đứng!
... Thì tôi xin ra đứng ngoài ngõ...
- Đứng ngoài ngõ cũng không được đứng!
... Thì tôi xin ra đứng đầu đường
Tôi nhìn vào khung cửa nhà em
Môi rát bỏng những lời yêu thương...
- Đứng đầu đường cũng không được đứng!
Lời yêu thương cũng không được nói!
... Thì tôi xin chết...
Nhưng tôi không nói lời vĩnh biệt
Vì tôi tin tôi sẽ hồi sinh...

Dù hỏa táng
Dù chôn xuống chín tầng đất
Trái tim dập nát của tôi vẫn thắm một khối tình!

Tôi lì lợm gửi Nàng bài thơ tình thứ 13, với lời ghi chú: "Tôi yêu em. Mối tình mê đắm đầu tiên và cuối cùng của đời tôi. Tôi đã dứt trái tim khỏi lồng ngực dâng hiến em như một tông đồ dâng hiến mạng sống mình cho Chúa. Và buồn thay, con người không có trái tim thứ 2. Và nhà thơ, không có tim, tôi biết hát bằng gì?...
Nhưng điều khủng khiếp và cũng là tai họa thường trực với các nhà thơ là Sự thật còn lớn hơn cả tình yêu, lớn hơn cả trái tim. Chối bỏ sự thật, điều này vượt quá sức tôi, ngay cả khi miệng môi tôi đầy cát...
Cavenui
26-07-05, 13:18
Hậu từ

Thượng đế ơi!
Tôi đã làm gì?
Mà ly rượu đời Người ban cho tôi
Đắng thế?...

1984-1985