Mời bác Gấu và các bác nghiêm chỉnh khác thảo luận tiếp...(học đường cấm ị bậy)

No_promise
27-01-09, 19:05
Kính thưa các bác, em thấy topic "Bài...của Obama" do bác Gaup lập ra rất là hay. Thế mà các bác mang chuyện từ ngàn kiếp trước, tận đẩu tận đâu vào chém nhau hỏng hết cả topic.
Em thật, em chỉ muốn học thôi, nên em xin phép bác Gấu và các bác khác cho em copy những điểm đáng học hỏi vào topic này. Hy vọng bác Gấu và các bác khác tiếp tục đóng góp kiến thức theo topic này. XIN ĐỪNG lạc topic nhớ.

Đây là TLĐHĐ, thôi thì em xin các bác cho em học tí chữ, đừng ném linh tinh nhớ.

Em cũng xin bác Gấu NHẸ NHÀNG; ignore những nick khiêu khích những cái không liên quan.

Thế...em bắt đầu đây.
No_promise
27-01-09, 19:06
Hôm nay thật là một ngày trọng đại.

---------------


BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA – 20 THÁNG GIÊNG, 2009.

Bản dịch của Phạm Tuấn Anh
(Gấu, Gaup, Washington DC, gaupvn@gmail.com)
Nguồn: http://abcnews.go.com/print?id=6689022

Thưa các bạn công dân:

Tôi đứng ở đây hôm nay cảm thấy mình nhỏ bé trước nhiệm vụ mà chúng ta phải đối diện, cảm thấy biết ơn niềm tin mà các bạn đã trao cho tôi, và ý thức được những sự hy sinh mà cha ông chúng ta đã phải gánh chịu. Tôi cảm ơn Tổng thống Bush về sự phụng sự quốc gia của ông, cũng như sự hợp tác và sự rộng lượng mà ông đã cho chúng ta thấy trong giai đoạn chuyển tiếp.

Bốn mươi tư người Mỹ đã nói lời tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Những lời thề này đã từng được nói lên trong những thời thịnh vượng dâng cao và hòa bình ngự trị. Nhưng lời thề này cũng thường được nói giữa những lúc mây đen bão cả. Vào những lúc đó, nước Mỹ có thể vững bước đi tiếp không đơn giản chỉ vì kỹ năng hay viễn kiến của những người lãnh đạo cao nhất của đất nước, mà bởi vì Chúng ta như một Dân tộc đã luôn trung thành với những lý tưởng của tiền nhân, và luôn làm đúng theo tôn chỉ lập quốc.

Điều này trước nay đã là như thế. Với thế hệ người Mỹ hiện giờ nó cũng sẽ phải là như thế.

Việc chúng ta hiện đang ở giữa một cuộc khủng hoảng là một điều chúng ta hiểu rõ. Đất nước chúng ta đang ở trong một cuộc chiến chống lại một mạng lưới bạo lực và hận thù lan rộng. Nền kinh tế của chúng ta bị suy yếu nặng nề, hậu quả của cả lòng tham và sự vô trách nhiệm của một số người, nhưng cũng là hậu quả của sự thất bại chung của chúng ta khi có những lựa chọn khó khăn và khi chuẩn bị cho đất nước của chúng ta bước vào một thời đại mới. Người ta đã bị mất nhà, mất việc; các doanh nghiệp bị đóng cửa. Chi phí y tế của chúng ta quá cao; trường học của chúng ta không đáp ứng được việc học của quá nhiều người; và mỗi ngày mới lại mang đến thêm những bằng chứng mới rằng cách chúng ta sử dụng năng lượng làm tồi tệ hơn những khó khăn của chúng ta và đe dọa hành tinh của chúng ta.

Đây là những chỉ dấu của khủng hoảng, dù rằng để biết chắc chúng ta còn phải có số liệu và các chỉ tiêu thống kê. Một điều khác khó định lượng nhưng không kém phần quan trọng là sự suy giảm lòng tin trên khắp đất nước – nỗi sợ dai dẳng rằng sự sụt giảm vị thế của nước Mỹ là không thể tránh khỏi, và rằng thế hệ kế tiếp cần phải hạ thấp những kỳ vọng của họ.

Hôm nay tôi nói với các bạn rằng những thách thức mà chúng ta phải đối mặt là có thật. Những thách thức này có nhiều và nghiêm trọng. Vượt qua những thách thức này không phải là việc dễ dàng có thể làm trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng xin hãy biết điều này, hỡi nước Mỹ - những thách thức này chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Ngày hôm nay, chúng ta cùng có mặt ở đây là vì chúng ta đã lựa chọn hy vọng chứ không phải sợ hãi, sự đoàn kết về mục đích chứ không phải mâu thuẫn và bất đồng.

Ngày hôm nay, chúng ta đã đến để cùng tuyên bố kết thúc thời của những lời phàn nàn lặt vặt và những lời hứa trống rỗng, những lời lẽ cáo buộc tranh tụng và những thứ giáo điều cũ mèm, những thứ mà đã quá lâu nay bóp nghẹt nền chính trị của chúng ta.

Chúng ta vẫn là một đất nước trẻ tuổi, nhưng như trong Thánh Kinh có nói, là đã đến lúc bỏ những trò con trẻ qua một bên. Đã đến lúc chúng ta cùng khẳng định tinh thần bất diệt của chúng ta; lựa chọn một lối đi lịch sử tốt hơn; để mang lên phía trước món quà quý giá, ý tưởng cao cả đã được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác: lời hứa của đấng Sáng tạo rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, đều tự do, và đều xứng đáng được có cơ hội mưu cầu trọn vẹn hạnh phúc của họ.

Khi tái khẳng định sự vĩ đại của đất nước của chúng ta, chúng ta cùng hiểu rằng sự vĩ đại không bao giờ là một thứ tự nhiên mà có. Người ta phải phấn đấu để có được nó. Hành trình của chúng ta chưa bao giờ là một hành trình của những ngõ tắt, hay chấp nhận chín bỏ làm mười. Hành trình đó chưa bao giờ là con đường dành cho những người hèn nhát – những người thích nghỉ ngơi hơn là lao động, hay những người chỉ tìm kiếm khoái cảm từ của cải và danh tiếng.

Ngược lại, con đường chúng ta đi là của những người dám chấp nhận rủi ro, những người dám làm, những người sáng tạo ra mọi vật – một vài người trong số đó được nổi tiếng tôn vinh nhưng khuôn mặt của đa số còn lại bị phủ khuất sau những nỗ lực lao động của họ, những người này đưa chúng ta tiến lên trên một con đường dài, gian khó tiến tới thịnh vượng và tự do.

Vì chúng ta, họ đã đóng gói chút tài sản ít ỏi và vượt qua các đại dương đi tìm cuộc đời mới.

Chính vì chúng ta, họ đã làm việc cật lực trong những xưởng thợ và định cư ở miền Tây; chịu đựng roi quất lên thân mình và xới cầy đất cứng.

Chính vì chúng ta mà họ chiến đấu và thiệt mạng, ở những nơi như Concord và Gettysburg; Normandy và Khe Sanh.

Hết lúc này qua lúc khác những người đàn ông và đàn bà này đã đấu tranh và hy sinh và lao động cho tới lúc bàn tay họ sưng tấy chỉ để chúng ta có được một đời sống tốt đẹp hơn. Họ nhìn thấy nước Mỹ lớn hơn là chỉ một tổng số của những tham vọng cá nhân; vĩ đại hơn mọi sự khác biệt về xuất thân hay tài sản hay phe nhóm.

Đây chính là cuộc hành trình mà hôm nay chúng ta tiếp tục đi. Chúng ta tiếp tục là đất nước mạnh mẽ nhất, thịnh vượng nhất trên Trái Đất. Vào lúc này nhân công của chúng ta có năng suất không kém gì trước khi cuộc khủng hoảng này bắt đầu. Trí tuệ của chúng ta không kém phần sáng tạo, hàng hóa và dịch vụ của chúng ta được người ta cần đến không kém gì tuần trước hay tháng trước hay năm trước. Năng lực của chúng ta không hề sút giảm. Nhưng cái thời mà chúng ta đứng chỉ tay, thời bảo hộ cho những lợi ích hẹp hòi và thời trì hoãn những quyết định khó khăn – cái thời đó chắc chắn là đã qua rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta cần phải nâng mình đứng dậy, rũ bụi khỏi người, và bắt đầu công trình tái tạo nước Mỹ. Bởi vì bất kỳ ở đâu chúng ta nhìn thì ở đó đều có việc phải làm. Hiện trạng của nền kinh tế đòi hỏi phải có hành động, hành động phải nhanh và mạnh mẽ, và chúng ta sẽ hành động – không phải chỉ để tạo ra công việc mới mà còn để tạo ra nền móng mới cho tăng trưởng. Chúng ta sẽ xây đường và xây cầu, xây lưới điện và những đường truyền số liệu giúp nuôi sống nền thương mại của chúng ta và giúp gắn bó chúng ta. Chúng ta sẽ khôi phục vị trí xứng đáng của nền khoa học, và dùng những phép mầu của công nghệ để nâng cao chất lượng và giảm chi phí của y tế. Chúng ta sẽ nắm bắt năng lực của mặt trời và gió và đất để vận hành xe hơi và công xưởng của chúng ta. Và chúng ta sẽ biến đổi trường học và trường đại học của chúng ta để đáp ứng được những nhu cầu của một thời đại mới. Tất cả những điều này chúng ta đều có thể làm. Và tất cả những điều này chúng ta đều sẽ làm.

Phải nói rõ là sẽ có vài người đặt câu hỏi về tầm vóc những tham vọng của chúng ta, họ cho rằng hệ thống của chúng ta không đủ sức nâng đỡ quá nhiều kế hoạch lớn.

Trí nhớ của họ có lẽ không đủ dài. Bởi vì họ đã quên những gì đất nước này đã từng làm; những gì mà những người đàn ông và đàn bà tự do có thể đạt được khi trí tưởng tượng được gắn kết vào với một mục đích chung, và khi sự cần kíp được gắn kết vào với lòng can đảm.

Điều mà những người hoài nghi này không hiểu được là việc đất đã dịch chuyển dưới chân họ - rằng những tranh biện chính trị cũ kỹ làm mất thời gian của chúng ta bao lâu nay giờ không còn áp dụng được nữa. Hôm nay câu hỏi chúng ta hỏi không phải là chính quyền của chúng ta như thế là quá to hay quá nhỏ, mà là chính quyền có vận hành tốt không – liệu chính quyền có giúp đỡ các gia đình tìm được việc làm với mức lương hợp lý, sự chăm sóc sức khỏe mà họ có đủ tiền trả, một thời hưu trí mà trong đó người ta bảo lưu được phẩm giá của mình. Những chỗ nào câu trả lời là có thì chúng ta sẽ cố tiến lên thêm nữa. Những chỗ nào câu trả lời là không, thì các chương trình phải ngưng lại. Và những người nào trong số chúng ta có trách nhiệm quản trị những khoản tiền công cộng sẽ bị buộc phải gắn bó trách nhiệm – phải chi tiêu khôn ngoan, sửa đổi những thói quen xấu, phải làm mọi việc công minh như trong ánh sáng ban ngày – bởi vì chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể khôi phục được lòng tin có tầm quan trọng sống còn giữa người dân và chính quyền của họ.

Câu hỏi bây giờ chúng ta hỏi cũng không phải là câu hỏi về việc thị trường là một thế lực tốt hay xấu. Năng lực của thị trường trong việc tạo ra của cải và mở rộng quyền tự do là không gì sánh nổi, nhưng cuộc khủng hoảng này lại gợi nhớ cho chúng ta rằng nếu không bị đặt dưới con mắt kiểm soát thì thị trường có thể lao ra khỏi vòng kiểm soát – và rằng một quốc gia không thể làm giầu được lâu nếu nó chỉ ưu tiên những người giầu có.

Sự thành công của nền kinh tế của chúng ta từ trước đến nay luôn phụ thuộc không phải vào kích thước của Tổng Sản lượng Quốc gia của chúng ta, mà phụ thuộc vào tầm với của sự thịnh vượng của chúng ta; vào khả năng của chúng ta mang cơ hội đến cho mọi trái tim sẵn sàng cố gắng – không phải vì lòng từ thiện mà vì đó là con đường chắc chắn nhất đạt tới sự thịnh vượng của chung chúng ta.

Về vấn đề tự vệ chung, chúng ta gạt bỏ cách đặt vấn đề tự vệ như là một lựa chọn giữa sự an toàn của chúng ta và những lý tưởng của chúng ta. Những Bậc Khai Quốc của chúng ta, khi đối mặt với những hiểm nguy mà giờ chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi, đã thảo ra một hiến chương bảo đảm nền pháp trị và quyền con người, một hiến chương được mở rộng ra bằng máu của nhiều thế hệ. Những lý tưởng đó hôm nay vẫn còn chiếu sáng cho thế giới, và chúng ta sẽ không bỏ rơi những lý tưởng đó chỉ vì lợi riêng của chúng ta.

Và tôi muốn nói tới một dân tộc và mọi chính quyền hôm nay đang theo dõi thời khắc này của chúng ta, từ những thủ đô vĩ đại nhất cho tới ngôi làng nhỏ nơi cha tôi đã sinh ra: rằng nước Mỹ là bạn của mọi quốc gia và của mọi người đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ tìm kiếm một tương lai của hòa bình và phẩm giá, và rằng chúng tôi đã lại sẵn sàng để một lần nữa làm người dẫn đường.

Hãy nhớ lại rằng những thế hệ trước đây đã hạ bệ chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa XX (cs *) không phải chỉ với hỏa tiễn và xe tăng, mà còn cả với những khối liên minh vững chắc và những niềm tin không lay chuyển. Họ hiểu rằng chỉ mình sức mạnh của chúng ta thì không đủ để bảo vệ chúng ta, cũng không đủ để cho chúng ta cái quyền muốn hành xử thế nào tùy ý. Thay vào đó, họ biết rằng sức mạnh của chúng ta sẽ lớn lên thông qua việc sử dụng nó một cách khôn ngoan; sự an toàn của chúng ta đến từ sự công minh trong lý tưởng của chúng ta, năng lực của những ví dụ chúng ta thực hiện làm gương, những phẩm chất được tôi luyện của sự khiêm nhã và kiềm chế.

Chúng ta là những người có trách nhiệm gìn giữ di sản này. Được chỉ dẫn bởi chính những nguyên tắc này một lần nữa, chúng ta có thể đối mặt với những mối đe dọa đòi hỏi những nỗ lực còn lớn hơn trước nữa – và cả sự hợp tác, sự thông hiểu lớn hơn nhiều nữa giữa các quốc gia. Chúng ta sẽ khởi đầu bằng việc rút lui một cách có trách nhiệm, trả lại Iraq cho cư dân của nó, và kiến tạo một nền hòa bình đắt giá ở Afghanistan. Với những người bạn cũ và cả cựu thù, chúng ta sẽ làm việc không mệt mỏi để làm giảm mối đe dọa hạt nhân, và quay ngược lại nhiệt kế của một hành tinh đang ấm dần lên. Chúng ta sẽ không phải xin lỗi ai về lối sống của chúng ta, và chúng ta cũng sẽ không lơi là bảo vệ lối sống đó, và đối với những kẻ đang cố cổ võ cho mục đích của chúng bằng khủng bố và giết hại người vô tội, chúng ta nói với các người rằng ý chí của chúng ta giờ mạnh mẽ hơn và không thể nào bị bẻ gẫy; các người sẽ không thể tồn tại lâu hơn chúng ta, và chúng ta sẽ đánh bại các ngươi.

Bởi vì chúng ta biết rằng di sản ghép nhặt của chúng ta là một sức mạnh chứ không phải là một điểm yếu. Chúng ta là một đất nước của người Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo, của người Do thái giáo và người Ấn độ giáo, và của cả những người vô thần. Chúng ta được định hình bởi mọi ngôn ngữ và mọi nền văn hóa, được lấy từ mọi miền Trái Đất; và bởi vì chúng ta đã nếm trải vị đắng của nội chiến và sự chia rẽ phân biệt, và đã vươn mình lên từ thời đen tối đó mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn, chúng ta không thể không tin được rằng những hận thù cũ một ngày nào đó sẽ biến mất; những ranh giới bộ lạc sẽ bị xóa nhòa; và rằng khi thế giới trở nên nhỏ hơn thì cái gốc nhân ái chung của chúng ta sẽ hiện ra; và rằng nước Mỹ phải đóng một vai trò trong việc đón chào kỷ nguyên mới của hòa bình.

Đối với thế giới Hồi giáo, chúng ta tìm kiếm một con đường mới để tiến lên, dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau. Đối với những lãnh đạo trên khắp địa cầu đang muốn gieo hạt mâu thuẫn, hay đổ lỗi cho những phương Tây là gây ra những tệ nạn trong xã hội của họ - họ cần biết rằng nhân dân của họ sẽ phán xét họ dựa trên những gì họ có thể xây dựng nên chứ không phải những gì họ có thể phá đi. Đối với những người đeo bám lấy quyền lực thông qua những phương cách tham nhũng và lừa dối và sự bịt miệng những tiếng nói phản kháng, hãy biết rằng các vị đang đi ở bên lề trái của lịch sử; nhưng chúng tôi sẵn sàng đưa sang một bàn tay nếu như các vị sẵn lòng nới lỏng nắm đấm.

Đối với những người ở các nước nghèo, chúng tôi hứa sẽ làm việc cạnh các bạn để giúp cho đồng ruộng của các bạn sinh sôi và nước sạch có thể chảy; để cấp dưỡng cho những cơ thể đói ăn và những tâm hồn đói kiến thức. Và đối với những đất nước như đất nước của chúng ta đây có điều kiện đời sống no đủ, chúng ta nói rằng chúng ta không thể nào tiếp tục duy trì sự thờ ơ với những cảnh sống đau khổ bên ngoài biên giới của chúng ta nữa; và chúng ta cũng không thể tiếp tục tiêu thụ những nguồn tài nguyên của thế giới mà không thèm để ý gì tới hậu quả của việc đó. Bởi chưng thế giới đã thay đổi, và chúng ta phải thay đổi cùng với nó.

Khi chúng ta khảo sát con đường đang hiện ra trước mắt, chúng ta nhớ với lòng biết ơn ngưỡng vọng tới những người Mỹ can đảm, vào chính giờ khắc này, đang tuần tra những nơi sa mạc và núi non xa xôi. Họ có điều gì để nói với chúng ta hôm nay, giống như những vị anh hùng tử sĩ nằm bên nghĩa trang Arlington thì thầm qua nhiều năm tháng. Chúng ta tôn vinh họ không phải chỉ vì họ bảo vệ cho tự do của chúng ta, mà còn bởi vì họ là hiện thân của một tinh thần phụng sự; một sự sẵn lòng tìm kiếm ý nghĩa của đời sống trong một điều gì đó vĩ đại hơn chính bản thân họ. Và chính đó, vào chính thời điểm này – một thời điểm sẽ định hình cả một thế hệ - cái tinh thần phụng sự đó phải là tinh thần tràn đầy tâm trí mỗi chúng ta.

Bởi vì dù chính quyền có thể làm và phải làm nhiều tới đâu thì cuối cùng đất nước này vẫn phụ thuộc vào niềm tin và sự quyết tâm của những con người Mỹ. Chính là cái sự tử tế cưu mang người lạ khi đê bao chắn nước bị vỡ, sự vô tư bất vị thân của những người thà phải cắt ngắn bớt giờ làm còn hơn phải thấy một người bạn bị mất việc đã giúp chúng ta đi qua được những giờ phút đen tối. Chính là sự can đảm của người lính cứu hỏa lao mình vào cầu thang tràn ngập khói, và cả sự sẵn lòng của một người cha mẹ đơn thân tự nuôi đứa con của mình, quyết định số phận của chúng ta.

Những thử thách của chúng ta có thể mới. Những công cụ chúng ta dùng để đối mặt và vượt qua thử thách có thể mới. Nhưng những giá trị mà sự thành công của chúng ta phụ thuộc vào – sự cần cù và tính trung thực, sự can đảm và tinh thần chơi đẹp, sự bao dung và sự tò mò ham học, lòng trung và tinh thần ái quốc – những giá trị đó đều là cũ. Những điều này đều là thật. Chúng ta đã sức mạnh tiến bộ âm thầm trong suốt chiều dài lịch sử của chúng ta. Điều nhất thiết phải làm là phải quay lại với những sự thật này. Điều mà chúng ta được đòi hỏi bây giờ là một kỷ nguyên mới của trách nhiệm – một sự nhận thức của mỗi cá nhân người Mỹ rằng chúng ta có nghĩa vụ với chính bản thân chúng ta, với đất nước của chúng ta, và với thế giới, những nghĩa vụ không phải chúng ta lầm lì buộc phải chấp nhận mà là những nghĩa vụ chúng ta vui mừng nắm lấy, đứng vững trong hiểu biết rằng không có gì thỏa mãn tốt hơn cho tâm hồn, không có gì tôi luyện tốt hơn cho tính cách, là trao trọn bản thân chúng ta cho một nghĩa vụ khó khăn.

Đây là cái giá và lời hứa của quốc tịch.

Đây cũng là nguồn của sự tự tin của chúng ta – sự hiểu biết rằng Chúa Trời giao cho chúng ta phần trách nhiệm định hình một số phận bất định.

Đây là ý nghĩa của sự tự do và tín điều của chúng ta – là lý do tại sao những người đàn ông và đàn bà và trẻ nhỏ của mọi chủng tộc và mọi tín ngưỡng có thể cùng về đây chung vui trên công trường tuyệt đẹp này, và đó là lý do tại sao mà một con người mà cha của người đó mới 60 năm trước đây có thể đã không được phục vụ tại một tiệm ăn địa phương giờ lại được đứng ở đây trước các bạn để nói lời tuyên thệ thiêng liêng nhất như thế này.

Vì thế xin hãy đánh dấu ngày này với một sự ghi nhớ, về việc chúng ta là ai và chúng ta đã đi được bao xa. Trong năm nước Mỹ khai sinh, trong những tháng mùa đông lạnh nhất, một nhóm những người yêu nước đã túm tụm lại bên những đống lửa đang tắt dần trên bờ một con sông đóng băng. Thủ đô đã bị tiêu thổ. Kẻ thù đang tiến đến. Tuyết trắng trộn lẫn với máu đỏ. Vào một thời điểm mà thành quả của cuộc cách mạng của chúng ta bị nghi ngờ trầm trọng nhất, người cha của đất nước của chúng ta đã ra lệnh gửi những lời sau tới cho dân chúng:

“Hãy để thế giới tương lai được biết…rằng trong cảnh khốn cùng của mùa đông, khi không còn gì có thể sống sót ngoài niềm hy vọng và đức tin…rằng thành phố và nông thôn, cùng bị đánh động bởi một mối nguy chung, đã cùng đứng lên để đối đầu với [nó].”

Hỡi nước Mỹ. Đối diện với những mối nguy chung của chúng ta, trong mùa đông này của sự gian khó, chúng ta hãy cùng nhớ tới những lời lẽ bất tử này. Với hy vọng và đức tin, chúng ta hãy cùng nhau một lần nữa đi ngược lại những dòng chảy băng giá, và chịu đựng những cơn bão sắp tới. Hãy để con cháu của con cháu chúng ta nói rằng khi bị thử thách chúng ta đã từ chối không chịu kết thúc con đường chúng ta đi, rằng chúng ta đã không quay đầu lại và không nhu nhược; và với ánh mắt của chúng ta nhìn như gắn vào đường chân trời và ân điển của Chúa Trời trên vai ta, chúng ta đã mang tiếp đi món quà vĩ đại là sự tự do để giao nó an toàn tới cho các thế hệ tương lai.
No_promise
27-01-09, 19:07
Mấy hôm trước anh có đọc một báo cáo của Tây ba lô trong đó có nói về tình hình kinh tế toàn cầu. Người ta dự đoán hai điểm có dẫn chứng bằng số liệu thực rất đàng hoàng. Một là trong lĩnh vực kinh tế đang có một cơn sóng thần mới của các tai hoạ đang đến sức tàn phá có lẽ lớn hơn cơn sóng vừa qua. Hai là năm 2009 gần như chắc chắn sẽ là năm đầu tiên mà kinh tế toàn cầu suy giảm thể hiện ở mức tăng trưởng âm. Người ta cũng viết rằng ngoại trừ các quốc gia xuất khẩu dầu vùng Vịnh nơi có những động lực chi phối riêng thì suy thoái và khủng hoảng là đặc điểm của bức tranh toàn cầu không có ngoại lệ. Các nước đang phát triển sẽ phải chịu nhìn mức suy giảm tăng trưởng trung bình 3-4%. Khác với dự báo của nhiều người rằng năm 2009 có lẽ là năm chạm đáy, báo cáo này nói rằng 2010 chưa chắc đã là năm tăng trưởng trở lại. Suy thoái đi kèm với giảm phát có thể sẽ đẩy cả thế giới vào một thứ mùa đông ảm đạm kéo dài hơn 1-2 năm.

Nếu như cùng đồng ý rằng tăng trưởng kinh tế là công cụ hữu hiệu nhất, bền vững nhất để giúp người ta thoát khỏi cảnh nghèo khổ thì tăng trưởng thấp hoặc tăng trưởng âm sẽ là nguyên nhân để đẩy người ta vào cảnh bần cùng khốn khó. Các chính phủ khắp thế giới có lẽ cùng đồng ý rằng chính phủ phải có vai trò tích cực trong cơn khủng hoảng và biện pháp mà người ta cho là hữu hiệu nhất là các gói tài trợ có mục đích kích cầu. Người ta cũng đồng ý với nhau rằng khi nói đến các khoản chi tiêu kích cầu thì điều quan trọng nhất là kích cỡ và điều quan trọng nhì là huyệt đạo hay nói cách khác chi bao nhiêu và chi vào đâu.

Vấn đề chi bao nhiêu phụ thuộc vào những nhận định của chính phủ [đó] về tính nghiêm trọng của khủng hoảng, tính hiệu quả mà người ta gắn cho các biện pháp kích cầu, khả năng tài chính của chính phủ đó. Vấn đề chi vào đâu phụ thuộc vào đánh giá riêng của chính phủ đó về những lĩnh vực được coi là mang lại hiệu quả cao nhất cho nền kinh tế - thông qua kênh tăng trưởng, đối với nhiều nước còn là vấn đề mức độ ảnh hưởng của các nhóm lợi ích, phe phái, hợp cạ.

Việc cứu nền kinh tế có hai mục đích. Một là cung cấp một lưới an toàn để cứu dân nghèo, giúp họ vượt qua khủng hoảng và hai là, như tổng thống Lọ lem đã nhắc đến trong bài phát biểu, là để đặt nền móng cho tăng trưởng sau khủng hoảng. Trong hai mục đích này, các chính phủ dân tuý chắc sẽ chọn đặt trọng tâm vào bên an sinh và nâng đỡ người nghèo.
No_promise
27-01-09, 19:08
Hồi tháng 12 anh về Hà Nội anh có suy nghĩ một vài điều mà có lúc anh đã định viết xuống. Anh thấy rằng sự phân hoá giầu nghèo đã tăng cao hơn nhiều so với hai năm trước đây là lần cuối anh về Hà Nội. Anh cũng thấy rằng chất lượng cuộc sống ngày càng giảm sút so với trước, giá cả tăng cao, ô nhiễm tồi tệ, giao thông ách tắc, những thủ tục hành chính phiền hà. Các bạn anh cố cải thiện chất lượng cuộc sống bằng những cách giả tạo như ngồi trong xe ô tô đi nhích từng 10km/giờ giữa đám đông tan tầm hàng nghìn hàng chục nghìn xe máy bơm thêm khói ra không khí đã đặc quánh khói và bụi; hay ngồi ru rú ở cà phê Highland nhà hát lớn những sáng ngày nghỉ vác máy ảnh hai nghìn đô chụp những cái ảnh macro tay người hay cốc cà phê. Những niềm vui nho nhỏ nâng cao tinh thần thật là khó kiếm; ví như tìm đâu ra giữa Hà Nội ồn ào một không gian tĩnh lặng thanh sạch tâm hồn có thể nghỉ ngơi và thanh tịnh lại. Đấy là chưa kể những tệ nạn con người gây ra cho nhau, nhũng nhiễu hành chính, nạn vòi tiền tràn lan khắp các nơi mọi người mọi cấp, sự tham lam chi phối mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất, và đang bò sang hành chính, lập chính sách. Những cái thứ sơ đẳng của làm người chất lượng đều không có hoặc nếu có đòi hỏi một premium cao, tức người ta phải có chút tiền từ đâu đó để trả cho những tiện ích cuộc sống vốn là tiêu chuẩn ở nơi khác. Người có tiền còn phải cố như thế thì người nghèo khổ trông vào mấy đồng lương còm anh hỏi là phải sống ra sao.

Những câu hỏi này đặt ra với các bạn ở đây anh nghĩ rằng phần lớn sẽ nói rằng họ không còn để ý, hoặc quay ngược lại trách anh tại anh lâu không về không biết, hoặc nói là thiếu gì cách để điều chỉnh điều tiết, chỉ thằng nào ngu mới phải sống khổ sống thảm. Anh về nhà có may mắn được gặp mấy người trong đó có ông thứ trưởng bộ công an còn phải than khổ vì phải đưa người nhà vào viện - nói rằng mình thế này thì người nhà mình mới sống được chứ đến lúc về hưu rồi thì chắc phải chịu chết thôi. Anh cũng nghe ông phó thủ tướng than rằng bác biết hết nhưng có đuổi được cái bọn chúng nó đâu. Như thế là có một cái tình thế kỳ lạ mà ai ai cũng biết rằng bác sĩ vòi tiền là xấu, quan chức ăn tiền là tồi nhưng mà không ai làm gì được ai để mà sửa được, để mà cải thiện cuộc sống cho tất cả mọi người được. Lại một lần nữa, người có quyền chức có tiền còn kêu khổ thì dân nghèo chắc sống chết mặc bay.
No_promise
27-01-09, 19:09
Koi:
@Gấu: không hiểu sao nhà em cứ có cảm giác khủng hoảng lần này chỉ có thể giải thoát bằng xã hội chủ nghĩa? Chẳng nhẽ Mác lại đúng.

Bác Gấu tập trung vào chủ đề chính là Obama đi nhỉ, em đang có nguyện vọng nghe người sống ở Mỹ nhìn nhận chính sách của Obama thế nào, đặc biệt là vấn đề tài chính tiền tệ toàn cầu.
knowledgeriver
27-01-09, 19:35
Đối với em, với quan điểm của một nhà kinh tế nửa mùa thì trong mọi cuộc khủng hoảng kinh tế, chúng ta nên dành quan tâm tới những tầng lớp bần cùng nhất của xã hội, những tầng lớp mà tác động của khủng hoảng sẽ khiến họ không thể nào đáp ứng nổi những nhu cầu thiết yếu và cơ bản nhất của 1 con người như ăn ngủ đụ ị.

Đối với những tầng lớp trung lưu và giàu có khác thì kệ con mẹ chúng nó, chúng đe-s chết vì khủng hoảng kinh tế đâu mà lo.

Vì thế, suy cho cùng, mục tiêu xoá đe-s giảm ngòi vẫn là mục tiêu xuyên suốt và không thay đổi trong mọi thời kì hưng thịnh hay suy giảm của nền kinh tế.

Obama, theo em nghĩ là sẽ tập trung vào giải quyết hậu quả khủng hoảng theo quan điểm chỉ đạo trên của em. Đảng dân Chủ vốn là thế. Họ quan tâm tới tầng lớp lao động và bọn nghèo thay vì quan tâm đến giới chủ giàu sụ tư bản.

Việc các bạn trung lưu không đi du lịch hàng năm, không mua sắm hàng hiệu, không tiêu xài hoang phí cũng chẳng chết ai. Việc các bạn triệu phú không đi máy bay , không bay lên vũ trụ cũng chẳng ảnh hưởng đến bố con thằng nào cả. Có chăng, mức độ sung sướng của các bạn đó sẽ giảm đi tí chút.

Khủng hoảng là kết quả tất yếu của việc tiêu dùng quá lố của toàn bộ nền kinh tế. Khủng hoảng đơn giản chỉ là giảm đi mức độ tiêu dùng đến mức hợp lý. Khi mức độ tiêu dùng trở về mức hợp lý, thì đương nhiên việc sản xuất cũng phải co lại một cách hợp lý và việc sa thải nhân công là điều dễ nhận ra nhất.

Người ta sẽ quay về với những nhu cầu cơ bản và quan trọng nhất.
em tên Bim
27-01-09, 19:47
Vừa cấm "ị bậy" xong y rằng con nhợn Nâu lại vào bi bô :24:.

Mà thế nào là "ị bậy" chúng mình phải thảo luận trước, chứ giờ ở diễn đàn này, giá trị đảo lộn hết cả chả biết đâu mà lần.
No_promise
27-01-09, 19:47
Có một bài khá hay, cơ bản, dễ hiểu của 1 thành viên bên X-cafe (xin phép bác Tinman được copy lại); Lưu ý các bác là chỉ nói về kiến thức!

Hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế đến nước Mỹ

Theo các ước đoán của các chuyên gia kinh tế thì cuộc khủng hoảng kinh tế lần này sẽ là cuộc khủng hoảng kinh tế rất trầm trọng và nó chỉ kém cuộc Đại Khủng Hoảng (The Great Depression) vào những năm 1930s của thế kỷ trước. Cuộc khủng hoảng kinh tế lần này là cuộc khủng hoảng về tài chính và theo tôi dự đoán đây sẽ là một cuộc khủng hoảng đưa tới rất nhiều thay đổi trong cuộc sống người Mỹ và thậm chí nó sẻ làm thay đổi suy nghĩ, cách sống cùng với môi trường kinh doanh và đầu tư của nước Mỹ.

Tìm hiểu sâu vào các phương pháp kinh doanh gần đây, đặc biệt trong lãnh vực đầu tư, điều tôi không hài lòng về nước Mỹ đó là các phương pháp làm giàu theo nguyên tắc "mượn đầu heo nấu cháo" được gọi là phương pháp đòn bẩy (leverage) trong kinh doanh. Trong suốt khoảng 2 thập niên vừa qua phương pháp đầu tư này càng được đề cao và áp dụng triệt để, nhất là vào khoảng vài năm gần đây cùng với sự phát triển nhanh của thị trường địa ốc. Một số người Mỹ đã thay đổi và bắt đầu bước vào những ngành nghề mới xoanh quanh cái đòn bẩy làm ra tiền kiểu mới này mà quên đi "giá trị thực sự của lao động trí óc, lẫn lao động chân tay". Thay vì làm giàu bằng sự cần cù và tích lủy trong lao động hay kinh doanh, thì họ lao vào các phương pháp làm giàu đầu tư bằng theo kiểu đầu tư đánh bạc này. Tệ hơn thế nữa các quản trị viên của các quỹ hưu bổng, quỹ tiết kiệm nhảy vào cuộc chơi theo các phương pháp đầu tư này và kết quả là nó tạo ra 1 quả bóng "ảo" về sự trù phú giả tạo hứa hẹn một khoảng chi trả lớn trong tương lai. Vì nghĩ rằng mình có thể chi trả các khoảng nợ hôm nay bằng những kết quả hứa hẹn trong tương lai, làm cho nhiều người Mỹ mạnh tay tiêu xài, mua bán, đầu tư một các vô tội vạ. Kết quả cuối cùng là khi có sự sụp đổ về tài chính sẻ làm bốc hơi các giá trị ảo này và tạo nên sự khủng hoảng tín dụng trầm trọng nhưng đã diễn ra trong suốt một năm qua.

Để hiểu về hình thức làm giàu kiểu này, tôi nêu 1 ví dụ nhỏ đó là nếu bạn tìm được 1 chỗ đầu tư có mức lãi 20% 1 năm. Nếu bạn chỉ có 100K thì mổi năm bạn chỉ có thể kiếm được 20K. Nếu bạn mạnh dạn hơn, ra nhà băng và đem những tài sản thế chấp, bạn có thể mượn được 1000K để đầu tư, và với mức lãi 20%, bạn sẽ kiếm được gấp 10 lần là 200K. Sau khi trả lãi xuất cho nhà băng ở mức 6% - 8%, bạn vẫn còn lời được 120K - 140K thay vì 20K nếu sử dụng bằng 100K vốn của bạn. Điều nguy hiểm nhất đó là khi nhà băng cho những con nợ loại này vay mượn một cách liều lĩnh, mà không xem xét đến giá trị thật sự của tài sản thế chấp hay đánh giá quá cao các tài sản thế chấp, một khi có khủng hoảng hay con nợ đó làm ăn thất bại, thì nhà băng sẻ không có khả năng thu hồi được 1000K vốn cho mượn ban đầu, nhất là khi những tài sản thế chấp như nhà cửa bị bơm và thổi phồng giá một cách quá đáng bị mất giá. Khi có sự sụp đổ xảy ra thì nó sẽ tạo thành một phản ứng dây chuyền, từ người đầu tư tới nhà băng và từ nhà băng với những người bỏ tiền vào nhà băng qua hình thức tiết kiệm và nó sẻ dẫn tới cuộc khủng hoảng toàn diện về tài chánh và tín dụng trong kinh tế.

Thêm vào đó, lối sống sai lầm lớn nhất của nhiều người Mỹ đó là họ dùng những thành quả "tương lai" để tiêu xài hay đầu tư cho ngày hôm nay. Khi thị trường nóng lên, với những khoản lợi nhuận ảo hay lợi nhuận trên giấy, giúp họ mạnh bạo hơn trong cuộc chơi đầu tư và họ càng trở nên liều lĩnh và bất chấp hậu quả trong cuộc chơi này. Trong nhiều năm qua, sau hệ quả của cuộc khủng hoảng dot.com năm 2000, lãi xuất đã hạ xuống đáng kể và phản ứng chậm chạp của Alan Greenspan trong việc kiểm soát lãi xuất làm cho việc vay mượn giá rẻ kéo dài khá lâu. Trước sự bấp bênh của các ngành kỹ thuật lúc bấy giờ, thị trường địa ốc trở nên một môi trường đầu tư (hay chính xác là đầu cơ) mới đem lại sự bảo đảm hơn cho người đầu tư lúc bấy giờ vì giá trị địa ốc được chứng minh rằng nó không bị giảm nhanh như chứng khoán kỹ thuật. Vì lãi xuất trong giai đoạn kinh tế đi xuống đó khá rẻ và dễ dàng tao nên tình trạng mua bán địa ốc xảy ra ào ạt để chuyển hướng đầu tư. Điều này làm cho thị trường địa ốc nóng dần lên và tăng trưởng một các chóng mặt. Nhiều vùng đô thị như Silicon Valley, Las Vegas, Stockton, các thành phố ở Arizona, Florida... giá nhà đã tăng một cách chóng mặt lên 150% - 200% trong một thời gian cực kỳ ngắn. Khi giá nhà tăng cao, nhiều người lập tức dùng khoảng chênh lệch trong giá nhà của họ để mượn nhà băng thêm tiền, đầu tư vào các căn nhà khác, và khi thị trường tăng mỗi ngày, thì họ mau chóng giàu lên thật nhanh từ các giá trị địa ốc gia tăng nhanh chóng này.

Với phương pháp đầu tư đòn bẩy kể trên, nhiều người có ít thu nhập, hay không có thu nhập đều đặn nhảy vào cuộc chơi đầu tư địa ốc này bằng những hình thức mượn nợ đầu tư kiểu đòn bẩy này, và cuộc chơi lại càng trở nên hấp dẫn hơn khi các nhà băng lao vào cuộc với những món nợ "zero down" cho những khoảng vay mượn địa ốc khổng lồ vì họ cho rằng, giá nhà sẽ tăng nhanh và mau chóng trở thành nguồn bảo đảm cho món nợ đó, giúp nhà băng có thể thu hồi vốn nếu con nợ bỏ nhà khi không có khả năng thanh toán. Một người bỏ ra 100K đầu tư có thể mua ngay 3 - 5 căn nhà mới ở mức giá 200K - 400K với số tiền đặt cọc 5% cho mổi căn, và chi sau một năm đầu tư giá nhà tăng gấp đôi, từ 100K ban đầu, họ mau chóng sở hữu 1 số tài sản "ảo" trong những căn nhà đầu cơ lên tới 400K - 600K 1 cách khá dễ dàng. Một khi bánh xe kinh tế đầu tư càng nóng lên, thì nó lại càng quay nhanh hơn, hàng loạt công ty tài chánh lao vào cuộc chơi địa ốc với các phương pháp "mượn đầu heo nấu cháo" này một các cẩu thả và táo bạo, tạo ra 1 một rượt đuổi kỷ lục của những người đầu tư vào nhà cửa tạo nêu nhu cầu cao ngất trời về xây dựng. Kết quả trong thời gian ngắn vài năm, hàng triệu triệu căn nhà mới đã mọc lên khắp mọi nơi. Mọi chuyện cứ diễn ra cho tới khi có sự bão hòa có nghĩa là lúc mà những người muốn mua nhà thật sự đã ngừng hẳn nhu cầu mua nhà vì giá cả quá tầm với, và họ rời khỏi thị trường để nhường lại cuộc chơi cho những kẻ đâu tư chơi với nhau. Vào lúc này, những kẻ đầu tư phải đối mặt với tiền nợ nhà băng, nhưng vì không bán được nhà, họ đành dựa vào luật phá sản hay foreclosure của Mỹ, để bỏ của chạy lấy người một cách vô trách nhiệm và tạo nên sự sụp đổ trong lãnh vực đầu tư địa ốc.

Khi những người đầu tư bắt đầu bỏ nhà, thì làm giá nhà lập tức giảm xuống, tạo ra 1 hiệu ứng dây chuyền làm giá nhà giảm khắp mọi nơi đưa đến lượng nhà trở nên thừa thãi trên thị trường. Khi càng có nhiều nhà trên thị trường, những người dầu tư khác không bán được nhà của và họ không có tiền trả nợ nhà băng đưa tới tình trạng bỏ nhà hàng loạt để quịt nợ. Điều này làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn và tệ hại nhất là khi nhà băng tịch thu lại nhà, bán để thu hồi vốn, thì họ sẽ không thu lại được số vốn do con nợ mượn. Kết quả họ không thể bồi hoàn đủ lại đủ số cho những người đầu tư bằng tiền mặt gởi vào, và kết quả họ đành phá sản và quỵt nợ dẫn tới sự sụp đổ của Bear Stern và hàng loạt công ty đầu tư khác. Khi một công ty đầu tư phá sản, nó sẽ tạo ra sự hối hoảng trong giới đầu tư, và họ sẻ vội vàng rút toàn bộ vốn đầu tư ra khỏi thị trường ngay cả ở các băng truyền thống. Vì không kiếm được tiền mặt cho sự rút vốn này, hàng loạt nhà băng bị vỡ nợ và hàng loạt công ty đầu tư phải phá sản tạo ra một cuộc thiếu hụt tín dụng trầm trọng nhất trong lịch sự Hoa Kỳ như hiện nay. Còn những nhà đầu tư đang nắm trong tay hàng triệu đollar ảo lợi nhuận từ trong những căn nhà được giá trên thị trường, chẳng mấy chốc trở thành ZERO và thậm chí trở thành nợ âm.

Bên cạnh đó, như chúng ta cũng biết về nước Mỹ là thế giới vật chất. Người Mỹ thường tự hào rằng, dân Mỹ giàu là vì họ sống trong xã hội tiêu thụ và nguyên lý kinh tế cơ bản của họ đó là "càng xài nhiều, thì xã hội sẻ sản xuất nhiều, và tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn, và cái vòng trong lẫn quẫn này quay vòng vòng để con người ta tiếp tục tiêu thụ nhiều hơn và làm việc nhiều hơn để xoay chuyển được cổ máy kinh tế khổng lồ này. Theo thống kê kinh tế, GDP Mỹ có 62% được cống hiến do chính sự tiêu thụ một cách mạnh tay này, trong đó 70% tiền tiêu thụ là do các lãnh vực dịch vụ đem lại, còn 30% còn lại thì do mua bán hàng hóa tiêu xài cơ bản. Chính vào lúc thời điểm hái ra vàng của ngành địa ốc này, những kẻ đầu tư làm chủ những khoảng tiền ào khổng lồ từ đầu cơ địa ốc đã làm cho nền kinh tế nóng lên vì nhu cầu vật liệu xây dựng, vật liệu tranh trí và các thiết bị điện tử cao cấp trang bị cho các căn nhà mới. Những chủ đầu tư mới này giàu lên vội vung tay chi xài và thúc đấy thêm cho phát triển kinh tế, công việc càng nhiều, lương bổng tăng nhanh và mọi người sung sướng tiêu thụ và sắm sữa. Kết quả sau khi những nhà đầu tư nhà cửa này kẹt vốn, chấm dứt tình trạng đầu tư nhà cửa, ngành xây dựng liền lập tức lãnh búa tạ vì không còn nhu cầu cao trong ngành này nữa. Những mặt hàng xây dựng và điện tử trở nên thừa thải hơn và kết quả là họ phải giảm sản xuất ở ngành này đưa tới việc sa thải xảy ra. Sự sụp đổ về lòng tin và tín dụng sẻ khiến cho người đầu tư không mang tiền ra đầu tư nữa và kéo đến các Hảng lớn sẻ bị kẹt vốn và không có khả năng vay vốn để hoạt động như tình trạng của 3 đại công ty xe hơi và hàng loạt các công ty khác như hiện nay và nó sẻ dẫn tới khả năng các công tỳ này phá sản và sa thải hàng loạt. Các công ty sản xuất kéo nhau sa thải hay sụp đổ theo chân các công ty tài chính, và tạo nên sự lo lắng chung tới tương lai của mọi người. Khi dân chúng e ngại thì họ sẻ cắt giảm chi tiêu làm cho GDP mau chóng giảm nhanh, và điều tệ hại, khi người Mỹ không tiêu xài thì cổ máy kinh tế của Mỹ sẻ chậm lại làm cho mọi người trong cổ máy đó bị ảnh hưởng.Người bị sa thải thì sẻ chỉ có thể mua sắm ở mức tối thiểu cho các nhu cầu ăn uống và đi lại làm cho nhiều hàng hóa xa xí phẩm sẻ không bán được. Khi cách hàng hóa sản xuất sẻ ít đi, thì các hảng xưởng sẻ tiếp tục sa thải thêm công nhân vì không có nhu cầu sản xuất nhiều. Khi công nhân mất việc thì lại càng không tiêu xài... và cứ như thế cho tới khi nó kéo nền kinh tế xuống tới tận đáy... hay nó sẻ ngừng lại khi người ta tạm dừng ở những nhu cầu cơ bản hay có một niềm tin gì đó vực lại lòng tin và kích thích sự mua sắm của người Mỹ trở lại.

Những con số dự đoán hiện nay cho tương lai nước Mỹ thì nạn thất nghiệp sẻ ở mấp mé mức 9% cho năm sau, nhưng tôi thì nghĩ con số này có thể lên tới khoảng 10% cho cuối năm 2009. Đây là một cuộc khủng hoảng xóa đi toàn bộ niềm tin vào đầu tư, tài chánh và xóa đi toàn bộ tài sản "ảo" của người dân Mỹ dành dụm trong suốt vài thập kỷ qua cho nên mức độ trầm trọng của nó khá lớn. Nhiều bạn bè đồng nghiệp của tôi, số tiền tiết kiệm về hưu của họ đã giảm đi còn một nữa và họ khó có thể về hưu sớm như dự định vì sự thiếu hụt do khủng hoảng tài chánh đem lại gần đây. Có một thằng bạn năm trước có khoảng 700K trong quỷ hưu trí và nó định khi để đủ 1 triệu thì về hưu non, hiện nay, tài sản đó của nó chỉ còn hơn 300K 1 tí. Vấn đề đen tối và quan trọng trước mắt và trong tương lai ngắn, là khó có một lãnh vực đầu tư kinh tế nào hấp dẫn để dễ dàng kéo những khoảng tiền đầu tư này mau chóng vực dậy trở lại. Về độ dài của cuộc khủng hoảng kinh tế này thì ai cũng nghĩ qua hết năm 2009 thì mọi việc sẻ bắt đầu tốt đẹp trở lại, tôi thì bi quan hơn và nghĩ phải tới năm 2010 thì điều này mới có thể xảy ra và có nghĩa là 2 - 3 trước mắt sẻ là những chuỗi ngày khó khăn trước mắt. Nếu bạn sống ở nước Mỹ thì bạn sẻ được hưởng chút ít từ việc kinh tế trì trệ này. Không khí làm việc sẻ trỏ nên ít bận rộn hơn, freeway sẻ bớt cảnh kẹt xe khi đi làm vào những năm tới. Mọi thứ trên thị trường sẻ trở nên rẻ hơn và đồng tiền của bạn, nếu giữ được mức lương hiện có, thì sẻ thấy có giá trị hơn.

So với các cuộc khủng hoảng trước đây, thì cuộc khủng hoảng tài chánh lần này hoàn toàn giống như cuộc đại khủng hoảng 1930s về độ lớn cũng như những tác hại lâu dài của nó. Có điều kết quả thì sẻ không trầm trọng như cuộc đại khủng hoảng bởi vì trong suốt gần 100 năm qua thì đã có khá nhiều chính sách kinh tế dược đặt ra và nhà nước trở nên linh động và chủ động hơn trong việc điều khiển kinh tế để nó mau chóng bước ra khỏi thời kỳ khủng hoảng. Dĩ nhiên, nhà nước sẻ không để tình trạng này xảy ra một cách tự nhiên mà họ sẻ nhảy vào can thiệp bằng các chính sách kích thích kinh tế. Để cứu lấy tình trạng nhà cữa thừa thải hiện nay, chắc chăn chính phủ phải bơm một lượng tiền khổng lồ vào thị trường hiện nay và giảm lãi xuất tới mức kỷ lục thấp nhất để giúp cho người Mỹ mạnh dạn mua nhà trở lại để chấm dứt trình trạng bỏ nhà hàng loạt hiện nay. Một khi vấn đề nhà cữa được giải quyết, thì nhà băng và giới đầu tư sẻ sẻ không còn bị lo lắng thất thoát tín dụng như hiện nay.

Tất cả những biện pháp này chẳng có gì mới lạ và nó hoàn toàn theo kinh điển sách vở kinh tế theo trường phái Keynesian, mổi lần có khủng hoảng kinh tế thì chính phủ sẻ làm mọi biện pháp để kích thích kinh tế trở lại bằng các hình thức sau:

- Giảm lãi xuất để thúc đẩy người dân mượn nợ và tiêu xài trở lại

- Giảm thuế để người dân có nhiều tiền hơn để tiêu xài

- Bơm thêm nhiều tiền vào thị trường tạo điều kiện dể dãi cho mọi người vay mượn và tiêu xài.

- Tăng thêm nhiều công trình công cộng để tạo ra hàng triệu việc làm mới trong nhiều lãnh vực khác nhau để giải quyết vấn đề thất nghiệp cao

Không cần phải suy đoán nhiều, chúng ta sẻ thấy trước mắt là nhà nước Mỹ đang tìm cách bơm khá nhiều tiền mặt vào thị trường. Các kế hoạch giảm thuế, tặng lại tiền thuế để kích thích tiêu thụ đang nằm trên bàn của TT Bush và TT Obama trong tương lai. Vào những năm 2009 - 2010, sẻ có sự trùng tu lớn về các công trình công cộng như Freeway, Đập nước, Thủy điện, các hệ thống và các tiện ích công cộng để tạo ra các công việc mới giúp giảm đi tình trạng thất nghiệp. Dù là biện pháp nào thì mục đích tối hậu vẫn là thúc đẩy người Mỹ tiêu xài trở lại để hàng hóa lại được tiêu thụ nhiều hơn, kéo sản xuất đi lên, khiến hảng xưởng mướn công nhân trở lại... và cứ thế mà kéo nền kinh tế vực dậy.

Nếu bạn là một người Mỹ thì chẳng có gì phải đáng lo bởi vì đằng sau lưng đã có chính phủ. Điều chắc chắn là cho dù chuyện gì xảy ra thì sẻ chẳng có bất kỳ người Mỹ nào chết vì đói... Nếu bạn là người nhiều chuyện và lo ngại về tương lai thì bạn sẻ cảm thấy choáng ngộp và lo lắng cho tương lai con cháu của mình, khi họ lớn lên và gánh trên vai món nợ quốc gia khổng lồ này... và có thể cuộc sống của chúng sẻ chỉ còn đơn giản là đi làm và giúp nước Mỹ trả nợ

Có khá nhiều nhà kinh tế học không theo các trường phái kinh tế hiện nay phê phán gắt gao sự vận hành của nền kinh tế Mỹ hiện nay đó là nó sẻ tạo 1 gánh nặng nợ nần ngân sách khổng lồ để cho các thế hệ tương lai phải gánh chịu, nhưng quan trọng nhất là vận hành kinh tế kiểu này, sẻ đưa con người vào vòng lẫn quẩn làm việc - tiêu thụ, rồi sự tiêu thụ và sản xuất hàng hóa hàng loạt này sẻ làm con người xa rời với các ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường sống để đánh đổi lấy một cuộc sống phụ thuộc nhiều quá vào vật chất.

Điều tệ hại hơn, các thế hệ mới theo tư tưởng Mỹ lại thường hay có thái độ tiêu xài một cách không đúng đắn và thiếu trách nhiệm, nhất là khi họ quá tin tưởng vào những giá trị "ảo" ở tương lai cho những hình thức đầu tư hay đầu cơ nóng mang lại và kết quả thì luôn luôn làm cho kinh tế cứ phải xoay quanh cái vòng lẫn quẩn của "phát triển --> nóng --> lạm phát --> trì trệ --> khủng hoảng--> phát triển trở lại.

Nói chung thì năm 2009 sẽ là một năm cực kỳ đen tối cho nền kinh tế Mỹ và dân Mỹ về mọi mặt. Khủng hoảng này có thể sẽ kéo dài hết năm 2009 và sang năm 2010 thì mới có cơ hội phục hồi. Hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chánh lần này, nước Mỹ sẽ phải tốn khoảng 3000 tỉ - 4000 tỉ để giải quyết khủng hoảng lần này và số nợ này sẽ mượn của các thế hệ tương lai để giải quyết vấn đề ngày hôm nay. Và chắc chắn trong tương lai, cho đến khi nào người Mỹ tự suy nghĩ lại động cơ và cấu trúc kinh tể của họ một cách khác về quan điểm "tiêu thụ nhiều sẽ thúc đẩy kinh tế" thì kinh tế của Mỹ vẫn sẻ mãi lẫn quẩn trong cái vòng ở trên cho đến vài chục năm sau quả đất sẽ hứng chịu hậu quả cùa lối suy nghĩ sai lệch này.

Đối với người Việt chúng ta, nhất là những người sống ở nước ngoài thì tốt nhất vẫn là phương châm "thắt lưng buộc bụng", và tui cũng mong rằng đây cũng là phương châm mà các đấng cha mẹ Việt Nam dạy dổ con cái của mình. Một khi mình sống vừa đủ với khả năng tài chánh của mình thì mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi vòng xoay kinh tế này và mình sẻ làm được nhiều điều có ý nghĩa khác cho cuộc sống. Nếu mình đã bị cuốn vào vòng xoáy vật chất này, thì mình sẽ bị ảnh hưởng và trở thành nô lệ mặc cho nó lôi kéo.
em tên Bim
27-01-09, 19:50
X cà từ hồi thanh lọc được bọn bựa cực đoan đuổi hết bọn nó sang bên này, thành ra lại chói lọi hơn cả anh Gấu :24:, mặc dù anh Gấu thì hí hửng hứng của thừa và ra sức kêu gào tự do rân chủ để được lớp bựa dạt nhà này nó tung hô là người hùng chói lọi của rân chủ.



Bác Gấu tập trung vào chủ đề chính là Obama đi nhỉ, em đang có nguyện vọng nghe người sống ở Mỹ nhìn nhận chính sách của Obama thế nào, đặc biệt là vấn đề tài chính tiền tệ toàn cầu.

Em thề danh dự là em sẽ đi hẳn như mong ước của anh Gấu thái thượng hoàng, nếu bác bảo được anh Gấu vào tích phân cái này ra hồn.

Chủ đề là cái phien-dich Anh sang Việt chứ có phải cái gì kinh tế tài chính tiền tệ đe'o đâu ạ. Anh Gấu anh ý toàn chém gió nói ba lăng nhăng mấy cái puồi gì lý tưởng lìn tiêm liềm tin chói ngời này nọ. Nói thế là việc của các Lãnh tụ, đe'o ai chả nói được, nhất là mấy thằng chuyên ngữ chuyên văn. Còn hành động và xoay chuyển được như lãnh tụ, thì lại đe'o phải nghề của mấy thằng phien-dich.

Anh Đào em đã tích phân rồi, rằng phien-dich đe'o phải là một nghề, các bác cứ ảo tưởng quá.
Hitman
27-01-09, 20:54
Lại nhai lại à? Đây là một sự lãng phí vô bổ!
DeLusty
28-01-09, 01:56
Cat còn viết hay hơn Tinman và không dài như trym ngựa về khủng hoảng kinh tế. Đợi Cat cãi nhau bên kia xong rùi qua đây bias.
DeLusty
28-01-09, 05:20
Đầu tiên đi định nghĩa về "khủng hoảng kinh tế" cho thiên hạ dễ hình zung. Khủng hoảng là nó suy sụp kéo dài và trầm trọng các họat động về kinh tế hơn suy thoái trong chu kỳ kinh tế. Ví dụ khoai tay Us cứ khoảng 6-8yrs là suy thoái một lần, còn khủng hoảng có thể 30-50 yrs/lần.

Đi nguợc dòng lịch sử tí. Thật ra kỳ khủng hoảng lần này nguyên nhân bắt đầu từ những năm 2000 lúc đó kinh tế đang bị suy thoái nhưng đến nay mới bùng nổ. Hồi đó, nợ nước ngoài đã tới trên 400 tỷ từ 2000, trên 4% GDP và tiếp tục tăng mức thiếu hụt, đạt 811 tỷ năm 2006 bằng 6% GDP. Năm 2007, đồng đô la mất giá, có làm giảm mức thiếu hụt xuống 734 tỷ nhưng cũng còn ở mức rất cao. Các nước khác nếu thiếu hụt ở mức 3% GDP thì đã phải lo bắng nhắng bằng mọi cách nhằm điều chỉnh để giảm mức thiếu hụt này, nhưng Us thì vẫn vô tư như Cat í.

Có tiền, nên thiên hạ khoai tây là thi nhau đổ của vào thị truờng chứng khóan để kiếm thêm lợi nhuận, điều này làm cho thổi phồng giá trị của cổ phiếu tăng quá mức đúng với giá trị thật của nó giống như sàn annamít năm nào. Điều này thì ai cũng biết, nhưng lúc đó thiên hạ là đang say xưa với cổ phiếu ngày nào cũng tăng nên là cứ muợn "margin" để trade không biết mệt mỏi. Một phần khi cổ phiếu bị rớt thay vì phải bán hết thì thiên hạ lại tự trấn an bản thân là nó deos có thể xuống thấp một cách khủng hơn và cứ như thế lại ngập sâu trong nợ nần để mua cổ phiếu thêm vào.

Và thị trường chứng khoán tăng ảo đã tự nó giải quyết bằng cách xuống giá, và để nhằm giữ nền kinh tế khỏi tuột dốc, dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ lãi suất ở mức rất thấp và lại kéo dài thời gian quá lâu. Đầu tư vào nhà cửa tiếp tục tăng, giá nhà cửa trở thành trôi nổi. Trong 5 năm qua giá nhà khắp nơi tăng, thấp nhất ở các bang hẻo lánh nhiều đất cũng tăng ít nhất 17%, và ở nơi có nhiều đầu cơ tăng hơn gấp đôi, nhất là Cali, New York.

Chính vì những hệ quả kích thích quá mạnh mà nó nảy sinh ra các vấn đề lớn về tài chính.

Thứ nhất, sự phát triển không kiểm soát của thị trường cho vay địa ốc dưới chuẩn, có nghĩa là không cần đặt cọc, không cần đủ thu nhập để chi trả mà vẫn được vay. Hồi đó Cat cứ thấy tụi nhà Bank quảng cáo tạo điều kiện dễ dãi cho nguời vay tiền mua nhà tràn lan.

Thứ hai, cho vay tiêu dùng qua thẻ tín dụng quá mức City Group là nạn nhân đầu tiên về thẻ tín dụng, lỗ 18 tỷ, mà chỉ một phần nhỏ là nợ dưới chuẩn vì tháng 9 vừa qua họ chỉ có 2,7 tỷ nằm trong khoản dù hiện nay giá trị còn lại chỉ còn 5%. Mấy năm sau này muợn tiền credit card toàn là 6 tháng transfer no interest hèn chi thiên hạ đua nhau apply.

Thứ ba, khủng hoảng tín dụng đã lan rộng đế cả khu vực đầu tư địa ốc văn phòng, chứ không chỉ tập trung vào khu nhà ở. Các công trình xây dựng có thể trở thành dở dang vì không kiếm được tiền cho xây dựng tiếp tục. Giá nhà nói chung trong thời gian vừa qua đã xuống 7%. Tất nhiên những bang lên giá nhiều sẽ xuống giá nhiều, bang lên giá ít sẽ xuống giá ít. Chưa biết được rõ nền kinh tế sẽ suy thoái mạnh yếu như thế nào, nhưng suy thoái là điều khó tránh khỏi.

Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ mà giá nhà tăng trong thời gian dài và cao khủng hoảng. Trong thời gian dài, giá nhà tăng mạnh cũng vì các thủ thuật tài chính của toàn bộ khu vực tài chính nhằm khuyếch tán ảo tưởng giá nhà lên không có chỗ ngừng, vượt cả khả năng chi trả của rất nhiều người đầu tư vào địa ốc. Nhưng nếu giá cứ lên thì có gì phải lo, đó là tâm lý đại chúng cho đến thời gian vừa qua, thiên hạ đổ xô mua nhà cho thuê để giá lên cao rùi bán, vì vậy mà thế chấp tùm lum. Cat cũng có mấy nguời bạn mua nhà cho muớn lỗ quá trời.

Các nhà đầu tư địa ốc đã mở rộng thị trường bất kể quyền lợi của người tiêu dùng, gây vốn cho vay cả những người thu nhập thấp ít khả năng trả nợ, bằng cách khuyến khích vay với lãi suất lúc đầu thật thấp, và sau đó ít lâu tăng lên theo lãi suất thị trường. Những người đi vay này tưởng rằng giá nhà sẽ lên mãi mãi, lãi suất sẽ thấp mãi, nên họ đâm đầu thi nhau mua nhà. Đây là thị trường được gọi là thị trường dưới chuẩn. Không những dân chúng mua, mà các ngân hàng, công ty tài chính, quĩ tín dụng, nhà đầu tư nước ngoài cũng tin tưởng mù quáng vào tương lai của thị trường nhà cửa. Ngân hàng thay vì hoạt động môi giới giữa người ký gửi tiền và người đi vay thì họ cũng xông vào đầu tư, mua giữ các (*)CMO rác này. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2007, các ngân hàng lớn và công ty tài chính lớn của Mỹ như Merrill Lynch, Golden Sachs, City Group, Morgan Chase, Bank of America đã phát hành 286 tỷ CMO dưới tiêu chuẩn.

Việc gì phải đến sẽ đến. Khi lãi suất tăng, dù không nhiều, tiền mượn mua nhà mất khả năng chi trả, các CMO trở thành rác thật, không còn mang giá trị gì nữa vì chúng chỉ có giá khi có tiền chi trả của người đi vay. Nhiều tên tuổi khác như Circuit City, Linnen N Things, Bath Bed Beyon, ...sẽ tiếp tục khai mất vốn vì đây chỉ là khởi đầu của khủng hoảng.

Trước đây, kinh tế suy thoái vì nhà nước phải tiêu dùng cho chiến tranh quá nhiều, mà lại tài trợ bằng in tiền nên gây lạm phát, hoặc giá dầu tăng quá mức mà chính sách tiền tệ không được sử dụng nhằm ngăn cản lạm phát, hoặc nền kinh tế phát triển quá nóng do đó cần có sự điều chỉnh của thị trường.

Lần này khác hẳn, nền kinh tế đang phải đối phó với các công cụ tài chính mới được đẻ ra nhằm tăng cường lợi nhuận cho ngân hàng và các công ty tài chính mà không bị đặt dưới sự kiểm soát nào cả như đã nói ở trên. Do đó việc kíu nguy nền kinh tế cũng không dễ dàng vì không ai nắm rõ ai mượn ai....đại khái thế.

Hơn nữa, mặt tài chính nó liên quan tất cả mọi họat động trong cuộc sống của khoai tây nên nó gây hậu quả tập chung cộng huởng giống như là một kiểu dây chuyền, nên mới gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế vĩ đại.

(*) CMO (collaterized mortgage obligation hay security) có thể tạm dịch là trái phiếu hay thế chấp bằng nợ cho vay mua nhà, nói chung là địa ốc.
DeLusty
28-01-09, 06:19
Tinman nói cái mả mẹ tụi buider xây nhà làm cho thị truờng vật liệu mí lại trang trí nội thất làm ảnh huởng kinh tế tăng lăng nhăng bỏ mịe. Thực tế vật liệu thì có tăng nhưng không đáng kể. Cái chính là vấn đề "Loan" nên gây ra khủng hoảng tài chính.

Sở dĩ mà tụi nó build nhà tràn lan là quá lời do tiền mua đất với lại tiền công sau khi xây một cái nhà.
ĐànBòVàoThànhPhố
28-01-09, 15:30
Cat 4' nhớ ghi nguồn của post nhé!

Không anh lại mang đến cho em chỉ tòan là đau khổ thôi đấy!
DeLusty
28-01-09, 17:30
Cat 4' nhớ ghi nguồn của post nhé!

Không anh lại mang đến cho em chỉ tòan là đau khổ thôi đấy!
Bò không biết những điều này tiếng anh tiếng việt thì đầy trên anh Gúc vì nó đã quá rõ ràng ai cũng biết, chỉ là diễn tả sao cho dễ hiểu. Cat chỉ đọc và tóm tắt lại.

Này, nếu Bò muốn thì vào đây tha hồ rõ ràng. Link duới.

http://www.diendan.org/the-gioi/khung-hoang-kinh-te--va-viet-nam/

http://www.markswatson.com/Depression1.html
DeLusty
29-01-09, 14:13
Ngày hôm nay là một ngày trọng đại. @anh iêu Gà

Theo CNN - Cho đến chiều ngày thứ tư hôm nay, dự luật với ngân khoản khổng lồ 819 tỷ Mỹ kim đã được thông qua tại Hạ Viện, với sự gia tăng chi tiêu và cắt giảm thuế nhằm cứu nguy một nền kinh suy sụp lâu nay.

Kinh tế này sẽ cắt giảm 212 tỷ USD tiền thuế cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời bơm hơn 607 tỷ USD vào việc xây dựng đường, sửa chữa cầu, tăng trợ cấp thất nghiệp, đầu tư cho công nghệ mới cũng như cải tạo 10.000 trường.

Kết quả bỏ phiếu là 244 thuận, 188 chống. Gần như tuyệt đại đa số dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu bất tán đồng cho dù Tôn tôn Obama rất cần sự ủng hộ của các dân biểu lưỡng đảng tại quốc hội.

Sau khi thông qua tại Hạ Viện, dự luật này sẽ được chuyển sang Thượng Viện để thảo luận và bỏ phiếu vào ngày thứ hai tới. Tại đó, kế hoạch có thể đối mặt với sự phản đối dữ dội hơn vì đảng Dân chủ có đa số ít hơn so với ở Hạ viện.

Các nhà lãnh đạo Dân Chủ tại lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ đã cố nỗ lực sẽ trình sang Tòa Bạch ốc Dự Luật này vào giữa tháng 2 để tổng thống Obama phê chuẩn.

Nếu dự luật này đuợc thông qua ít nhất “Kế hoạch cứu nguy sẽ tạo ra được hơn 3 triệu việc làm cho người Mỹ trong vài năm tới."

*Đây là một tin tuơng đối tốt lành.
DeLusty
01-02-09, 05:58
Theo Washington - Hôm nay là ngày thứ bẩy Tôn tôn lọ lem Obama hứa sẽ giảm tiền giá nhà, để tạo thêm việc làm cho những nguời kế tóan tài chính trong việc kinh zoanh thuơng mại nhỏ, nhằm tạo sự tín nhiệm đuờng lối mới cho việc xử dụng hàng tỷ dollars kíu nguy tình hình kinh tế trong giai đọan hai.

Quốc hội quyết định tiếp tục công trình dùng nửa số tiền còn lại của 700 tỷ dollars đã đuợc thông qua hồi năm ngoái để kíu nguy nền kinh tế đang suy sụp. Theo như lời tuyên bố thì số tiền sẽ đuợc sử dụng vào tuần tới gần như một công cụ giải thóat các tín dụng còn đóng băng cho zoanh nghiệp và nguời dân.

Cuối tuần qua như chúng ta đã biết cả trăm ngàn nguời đã bị mất việc. Trong ba tháng cuối năm 2008 Bộ Lao Đông Mỹ loan báo con số người thất nghiệp xin trợ cấp tuần qua là 4.78 triệu người, là con số cao nhất từ năm 1967 đến nay.

*Nói chung là tình hình kinh tế của khoai tây trong dịp đầu năm vẫn còn bi đát vì kế họach kíu nguy vẫn chưa hiệu nghiệm. Dù sao cũng phải để hết năm 2009 thì mới thấy kết quả có khả thi?
hailua
01-02-09, 23:34
2009 là quá tối ưu đấy !!!! Có nhiều dự đoán kinh tế chuyên nghiệp đã dự đoán rằng ngay cả 2010 cũng chưa chắc gì đã phục hồi.

E rằng gói kích cầu không có hiệu quả như nguời ta dự tính và trái lại càng làm cho nước Mỹ càng thêm thâm thủng mậu dịch, lạm phát gia tăng.

Kích cầu : Kích vào đâu ? Kích như thế nào ? Làm sao đo lường được hiệu quả của kích cầu ?

Một ví dụ nho nhỏ điển hình là gói kích cầu hơn 700 tỉ USD của G. Bush trong năm 2008, gần 1/2 số tiền đã tiêu xài và bơm vào các bail-out, mua những món nợ, tài sản được gọi là xấu của ngân hàng với hy vọng rằng đồng tiền sẽ luân chuyển trong vòng kinh tế. Khi những khoản nợ xấu được thay thế bằng tiền bơm vào thì ngân hàng có thể cho các doanh nghiệp lớn/trung/nhỏ vay mượn và có thể kích thích sự mua sắm của dân chúng (ví dụ như mua xe hơi, đồ điện tử ...)

Thế nhưng sau khi ngân hàng thu vào các khoản kích cầu, họ đã chẳng những không cho vay mà còn giữ lấy tiền, thắt chặc tín dụng. Sau 2 tháng nhận tiền kích cầu, họ dùng tiền để đi mua các công ty khác và trả vào bonus thưởng cho các giám đốc cao cấp, chẳng những thế các ngân hàng còn dồn dập tung ra những tin xấu như là thất thoát vài tỉ USD đến hàng chục tỉ USD, số nợ vay cho các doanh nghiệp và cá nhân giảm đi một cách rõ rệt so với trước khi được bail-out kích cầu.

Hãy nhìn citibank, bank of America , AIG là một trong những ví dụ điển hình. Báo cáo và hoạt động của các công ty trên bạn có thể dể dàng tim được ở mạng công cộng, không cần phải thông qua báo cáo tài chính , research chuyên nghiệp.

Citibank: trước khi kích cầu giá cổ phiếu chỉ còn 3.77 và nếu ai đó nhìn vào balance sheet cũa Citibank sẽ thấy rằng nó chẳng có giá trị. Sau khi được bơm tiền vào , citi bank tăng lên gần $7/share và sau đó nhiều biến động lỗ lả, cuối cùng thì C symbol cũng chỉ còn $3.55/share.

Tại sao sau khi được bơm tiền và giải phóng tín dụng mà C cũng chỉ còn $3.55 (Friday Jan 30 2009), giá thấp hơn cả trước khi được bail-out ?

Nhìn vào balance sheet, nhìn vào kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô sẽ thấy vô số vấn đề.

http://data.cnbc.com/quotes/c
DeLusty
02-02-09, 02:36
2009 là quá tối ưu đấy !!!! Có nhiều dự đoán kinh tế chuyên nghiệp đã dự đoán rằng ngay cả 2010 cũng chưa chắc gì đã phục hồi.

E rằng gói kích cầu không có hiệu quả như nguời ta dự tính và trái lại càng làm cho nước Mỹ càng thêm thâm thủng mậu dịch, lạm phát gia tăng.

Kích cầu : Kích vào đâu ? Kích như thế nào ? Làm sao đo lường được hiệu quả của kích cầu ?

Nhìn vào balance sheet, nhìn vào kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô sẽ thấy vô số vấn đề.
http://data.cnbc.com/quotes/c

Cũng chưa biết đuợc, dĩ nhiên là trong vòng 1-2 năm đầu của cuộc kíu nguy khủng hoảng thì tính khả thi không thể triệt để nhưng chắc chắn là sẽ khá hơn trong giai đọan hiện nay.

Nếu muốn vực dậy nền kinh tế của khoai tây như truớc đây thì Us phải cần ít nhất là vài ngàn tỷ, chứ vài trăm tỷ cũng chỉ là trám lại những lỗ hổng cực kỳ cấp bách có nguy cơ dẫn đến những hậu quả tệ hại hơn trong tuơng lai.

Trong tình hình các ngân hàng trải qua tình trạng cơn bão "Loan" dễ dãi dẫn đến tình trạng thê thảm như ngày hôm nay, vì thế tâm lí một số Banks mặc dù đã đuợc chính phủ bail out nhưng họ vẫn còn hoảng sợ nên việc thắt chặt cho vay nợ là điều hoàn toàn tự nhiên, giống như việc nguời dân tiêu xài hà tiện như hiện nay vậy.

Chuyện AIG and Citi. G stock market xuống đúng giá thị truờng là điều đuơng nhiên, vì mặc dù các công ty này đuợc bail out nhưng chỉ là trang trải nợ nần chứ income chưa stable như giá trị thật của nó. Điều này có thể hiểu đuợc qua mỗi quarter khi báo cáo earning.

Hơn nữa, tình hình trong nội các mí ông chính khách đang đánh nhau chơi trò chính trị như mèo vờn chuột để bảo vệ phe đảng chứ không thật lòng ủng hộ kế họach của Tôn tôn lọ lem Obama, nên cũng khó biết đuợc chuyện gì sẽ xảy ra.

Trong quốc hội đâu phải ông nào cũng giỏi về chuyên môn kinh tế vĩ mô. Dân thấp cổ bé miệng như mình thì chỉ biết trông chờ, cho nên chỉ biết tình hình tới đâu thì hay tới đó.

Riêng quan điểm của Cat thấy Tôn tôn Obama là nguời có tài - tâm, nhưng bạn Ma sẽ phải đuơng đầu với rất nhiều những khó khăn trở ngại trong cuộc chơi chính trị, chứ không phải cái thực hiện kíu nguy kinh tế.
DeLusty
04-02-09, 05:04
Đọc báo hôm nay thống kê cho biết mức tiêu dùng của nguời dân khoai tây giảm nhưng số tiền để dành của dân Mỹ lại gia tăng, chính vì họ lo sợ bị mất việc nên không dám tiêu xài. Con số này là 3.6% trong tháng 12. Trong tháng 5 năm ngoái mức để dành là 4.8%.

Theo Newsweek thì việc mọi nguời trên thế giới đổ lỗi cho Hoa Kỳ trong vấn đề khủng hoảng là một thói quen, điều này thì cũng đúng một phần nào, nhưng vấn đề không chỉ gói gọn trong lòng Washington mà còn nằm ở Paris và Moscow và Beijing và New Delhi. Chính phủ châu Âu vẫn do dự trong việc nhường quyền cho IMF và các tổ chức khác. Điều này cho thấy Liên Hiệp Quốc trở nên lạc hậu không phù hợp với hoàn cảnh mới.

Qua đó cho thấy thế giới phải mở rộng - tăng cuờng luật lệ để tuơng lai không xảy ra những cuộc khủng hoảng tuơng tự.
hailua
04-02-09, 07:28
Trong năm 2008 có đến gần 1.9 triệu việc làm biến mất khõi thị trương lao động. Trong tháng 1 năm 2009, đã đến hàng trăm ngàn người mất việc. Nạn thất nghiệp trung bình trên toàn quốc đã đến 7.2% và nhiều bang đã đạt đến gần 10%, ví dụ như bang California.

Số tiền mà người Mỹ tiêt kiệm kia dù rằng tương đối khá và tốt cho nên kinh tế tuy nhiên nó cũng gây một ảnh hưởng to lớn vào nền kinh tế vĩ mô, nhất là ở giai đoạn hiện tại. Saving saving saving là một điều tốt nhưng nếu tất cả mọi người đều tiết kiệm, không tiêu xài thì sẽ không tốt cho kinh tế, nếu nói một cách nôm na bằng ngôn ngữ bình dân.

Tất cả mọi nước đều đổ cho nền kinh tế Mỹ suy sụp và lại làm cho họ suy sụp theo. Nhưng cũng nên nhắc lại rằng chính các tư bản ở mọi nuớc đều muốn làm giàu từ những người lao động, những người nghèo khó và không có khả năng vay mượn mua nhà. Kết quả là một ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu.

Ai gây ra ? Không chỉ một mình nước Mỹ, cũng chẳng phải dân Mỹ mà là bọn tư bản , giàu có ở mọi nuớc, những người có tiền để đầu tư, mua chứng khoán, mua công trái phiếu dưới nhiều dạng khác nhau. Mặt khác, thị trường nhà đất như là bong bóng không chỉ xảy ra ở Mỹ mà còn có ở Pháp, Anh , Đức ... và một nước không thể không nói đến là Việt Nam. Ở Sài Gòn, HN tấc đất là tấc vàng. Một cái nhà xập xệ, hỏi đến là từ 1000 cây vàng 9999 giá bèo nhất.


Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào năm 2008, thời ông Bush ma ma, cũng có chương trình kích cầu với 40 tỉ USD giảm thuế. Chương trình ấy với hy vọng rằng sau khi những người nhận được "stimulus check" với 600 đô la / người thì họ sẽ mang ra tiêu xài, mua hàng hoá dân dụng, tiều dùng cá nhân, du lịch ... nhưng trái lại đa số dân chúng dùng số tiền ấy để trả nợ thẻ tín dụng nợ nần hoặc lại chi tiêu 600 USD kia vào xăng dầu. Giá xăng lúc ấy cũng có lúc đã lên đến 4 đô la / gallon và giá dầu thô là 145 USD/thùng. Cũng cần phải nói rõ là những người được nhận 600 stimulus kia chỉ khi nào họ làm ra lợi tức hàng năm dưới 75 ngàn đô la. Nói tóm lại là chương trình kích cầu 40 tỉ USD của Bush ma ma hoàn toàn bị phá sản, không thể tác động được vào đâu.

Kích cầu chỉ có tác dụng khi và chỉ khi nào kích cầu đúng nơi, đúng lúc. Nều kích cầu chậm quá thì cũng chẳng có tác dụng gì vào nền kinh tế vĩ mô. Nói về kinh tế vi mô điều hành thì nhà nước đã chẳng thể bỏ rơi những doanh nghiệp có vô số vấn đề (ví dụ như là GM, Ford, Citi banks, Wachovia, AIG ...)

China và Nga là nước có nhiều than phiền về Mỹ nhất nhưng lại chẳng thể buông rơi thị trường Mỹ. Những tập đoàn, quốc gia than phiền về Mỹ nhiều nhất lại cũng là những quốc gia mang tiền vào Mỹ để đầu tư huởng lợi nhiều nhất. Đồng đô la Mỹ vẩn là đơn vị tiền tệ chiếm tỉ trọng cao ở thị trường thế giới. Ngay cả đồng Âu châu cũng chẳng có an toàn bằng. Tưởng cũng nên đề cập đến sự đánh giá của đồng tiền một nước có liên quan một cách triệt để đến sự ổn định về kinh tế, chính trị, giáo dục, tài nguyên dự trữ.
Nhìn lại âu châu, tuy rằng là một khối nhưng lại rất nhiều bất ổn, kinh tế phát triển không cần đối. Những nước bắc, tây âu thì ổn hơn đông âu. Nhìn qua TQ với số dân 1.2 tỉ người và với nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới cũng có nhiều bất ổn về xã hội, kinh tế và quân sự. Nước Nhật thì ở đã ở trong nạn suy trầm kinh tế hơn 10 năm nay. Trong vài năm qua, nước nhất có chỉ số về tiền lời vay mượn giữa các ngân hàng ở 0.5% (dang như là FED rate ở Mỹ)

Nhìn chung ở thế giới, tuy rằng nước Mỹ đang thời lụng bại nhưng vẩn là một cường quốc với nhiều ổn định mọi mặt, phát triển kinh tế và hồi phục từ suy thoái nhanh.
DeLusty
04-02-09, 11:40
...
Kích cầu chỉ có tác dụng khi và chỉ khi nào kích cầu đúng nơi, đúng lúc. Nều kích cầu chậm quá thì cũng chẳng có tác dụng gì vào nền kinh tế vĩ mô. Nói về kinh tế vi mô điều hành thì nhà nước đã chẳng thể bỏ rơi những doanh nghiệp có vô số vấn đề (ví dụ như là GM, Ford, Citi banks, Wachovia, AIG ...)
...
Bạn Lúa phọt lăng nhăng!

Nền kinh tế bị suy thoái hay khủng hoảng thì việc kích cầu lúc nào cũng đúng lúc và cần thiết. Vấn đề là kích cầu bao nhiêu thì đủ để vực dậy đuợc nền kinh tế trở lại bình thuờng?

Vấn đề baild out cho các tập đoàn công ty lớn không phải là cách để kíu nguy nền kinh tế. Đây là trò chơi chính trị. Vì các tập đoàn công ty lớn này nếu phá sản thì những tay thâm nên, President, Vice president, CEO = chief executive officer, CFO= chief financial officer, CIO = chief information officer, và những nguời ngồi ghế quản trị, etc ... họ sẽ mất những số tiền khổng lồ như: Pension = luơng hiu; Package = gói tiền trợ cấp của bản thân họ. Vì thế các nguời này lợi dụng sự quen biết hay bạn bè với Tổng thống Bút sờ và những nguời trong quốc hội giúp đỡ lẫn nhau bằng cách bail out. Đáng lẽ ra số tiền bail out là để giúp đỡ những nguời thấp cổ bé miệng như chúng bị mất việc, thì lại đổ vào túi mấy thằng nhà giàu.

Một điều vô lí nữa, các ngân hàng đuợc chính phủ bail out đã phát 18 tỉ tiền thưởng cho các thằng làm lớn ngồi bên trên năm 2008 trong khi tiền đó là tiền của nguời dân đóng thuế.

Cho nên ngày hôm nay, sau khi nghe tin tiền thuởng Tôn tôn Obama rất tức giận và bạn Ma đang xem xét quy định khoản tiền thưởng tuơng lai sẽ giảm 40% so với năm 2007.

Thật là một điều bất công trong khi ku chồng của Cat đi làm đóng thuế như điên thì mí thằng nhà giàu ngồi trên huởng lợi.

Tuần tới, Bộ truởng ngân khố Tim Geithner sẽ loan báo phần tài trợ sử dụng 350 tỉ còn lại trong kế họach kíu nguy.
ĐànBòVàoThànhPhố
04-02-09, 16:04
Cat 4' xây dựng một kịch bản cho nền kinh tế Mỹ và ảnh hửong tới châu Âu và châu Á rồi từ đó có các tác động tới Việt Nam trong 02 năm 2009 và 2001 cho anh nghe với;

Bài viết không quá 10.000.000 chữ. Đúng chính tả, không xỳlíp suchiêng lìn bím...

p/s: Anh mới vỡ lòng về kinh tế thôi, thề đấy!
DeLusty
05-02-09, 08:48
*Bò rắc rối đòi hỏi nhiều thứ.

Dĩ nhiên khi nền kinh tế của Us khủng hoảng nó sẽ kéo theo mọi nuớc trên toàn thế giới Châu Âu - Á cũng không ngoại lệ.

Tất cả cũng có những vấn đề khó khăn tuơng đối giống nhau. Tỉ lệ thất nghiệp cao, lạm phát, giá dầu tăng, sản xuất công nghiệp giảm, thị trường nhà đất ở nhiều nước đang xấu đi.

Tình hình của annamít thì cũng chẳng khả quan hơn, tiêu nhiều hơn làm ra, lạm phát quá cao, hàng xuất khẩu giảm, cán cân thanh tóan mất cân đối có nghĩa không có nhiều tín dụng vay tiền và trả nợ.

Từ giờ tới 2010 nếu kinh tế của Us khả quan thì thế giới cũng sẽ đuợc vực dậy, và annamit cũng sẽ đỡ tồi tệ. ..đại khái Bò chỉ cần hiểu như vậy cho đỡ phức tạp. Hahaha.

*Cat làm biếng làm research một cách chi tiết. Nếu Bò cần những con số thống kê minh họa cụ thể Cat sẽ vào anh Gúc cắt - dán?

Bò muốn biết chi tiết về kinh tế của annamít thì vào đây nghe bạn Thủ tuớng Dũng phát biểu:


Đánh giá 2008 là năm khó khăn của kinh tế Việt Nam, nhưng Thủ tướng nhận định, năm nay kinh tế Việt Nam sẽ còn khó khăn hơn...
...
Theo Thủ tướng, trong năm 2009, Chính phủ sẽ tập trung mọi nỗ lực ngăn chặn, hạn chế suy giảm kinh tế, duy trì sản xuất kinh doanh. Trong đó, giải pháp lớn nhất là về tiền tệ, thuế. Hiện Chính phủ đã hoàn tất chính sách miễn, giảm, hoãn các loại thuế.

http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/02/3BA0AF18/
ĐànBòVàoThànhPhố
05-02-09, 12:40
Cat đọc lại đề nghị của anh đi.

"Xây dựng một kịch bản cho nền kinh tế Mỹ..." Cat cứ giả tường em là President của Mỹ xem nào!

Hơn nữa, anh tin làm đ-éo gì cái tờ vnexpress 4' của anh Bình 4'! Nói luôn nữa là Tin làm đ-éo gì anh 3D.
pussiecat
12-02-09, 16:36
Hiện nay Cat đồng ý với kế họach kíu nguy khủng hoảng của Tôn tôn lọ lem Obama, mặc dù không biết sẽ vực dậy đuợc nền kinh tế trở lại bình thuờng như truớc đây, nhưng ít ra nó đem lại lợi ích cho đa số dân nghèo điều này có vẻ đúng huớng trong tình hình bi đát như hiện nay.

Để biết thêm chi tiết về kế họach của Tôn tôn Obama, hãy luớt sơ qua về gói kích cầu 325 tỷ còn lại trong giai đọan II:

- 83 tỉ Usd cho trợ cấp xã hội.
- 81 tỉ cho Medicaid.
- 86 tỉ cho giáo dục.
- 36 tỉ cho gia hạn thất nghiệp.
- 20 tỉ cho phiếu thực phẩm (food stamps).
- 8 tỉ cho kế hoạch năng lượng mới.
- 7 tỉ cho hiện đại hóa các tòa nhà liên bang.
- 6 tỉ cho hệ thống chuyên chở trong thành phố.
- 2 tỉ cho trợ cấp chăm sóc trẻ nít.
- 1 tỉ cho hệ thống xe điện Amtrak.
- 650 triệu phiếu mua dụng cụ thay đổi digital TV.
- 600 triệu cho xe mới của chính quyền.
- 400 triệu cho nghiên cứu hâm nóng toàn cầu.
- 50 triệu cho hiến tặng nghệ thuật toàn quốc.

+ Ngân sách cho quốc phòng cũng bị cắt 55 tỷ khoảng 10% so với năm ngoái.

Ngoài ra, dự luật kích thích kinh tế của Thượng Viện đang được cứu xét gồm khoảng 104 tỉ đô trong tài trợ của chính phủ mới cho các kế hoạch xây dựng, gồm nhiều đường xa lộ, trường học, và nhà công cộng, với mục đích tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người Mỹ đang bị thất nghiệp.

+Gói kích cầu 789 tỷ đã đuợc luỡng đảng thông qua, sẽ có kế họach sớm về việc kiu nguy với số tiền này. Chờ tin nha.

*Tình hình Kinh tế của annamit do những năm gần đây gia nhập WTO, nên cũng giao dịch với nuớc ngoài nhiều, do vậy cũng bị tác động mạnh.

Do nền kinh tế được mở rộng, trong thời gian qua đã gây ra nhu cầu nhập khẩu cao hơn vốn và hàng hóa trung gian tạo nên thâm hụt tài khoản.

Lại nữa trong nuớc, giá xăng đầu, lương thực và nhiều loại nông sản giảm và do khủng hoảng tài chính diễn ra trên phạm vi toàn cầu, nhất là nhu cầu nhập khẩu giảm nên xuất khẩu tăng chậm lại, ảnh hưởng đến cán cân thanh toán thuơng mại và ổn định vĩ mô.

Thêm nữa, lạm phát cao. Tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2004-2007 là 7-8%, đến tháng 5/2008 là 25,3%. Bên cạnh đó, việc đầu cơ đã làm cho giá nhà, bất động sản hay chứng khoán liên tục tăng giá ảo, dẫn đến tình trạng tỷ giá giảm sụt nặng nề khi có tin tức xấu.

Nói túm lại, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên bất cứ nuớc nào cũng bị ảnh huởng và các nguyên nhân khó khăn thì cũng na ná giống nhau.

Mặc dù Thủ tuớng Tấn mịe gì Dũng của xứ sở annamít đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng vẫn chưa khả quan. Tình hình này còn kéo dài sang năm 2009, với mức độ có khả năng còn nghiêm trọng hơn.

*Tuy nhiên nếu nền kinh tế của Us đuợc vực dậy thì tình hình của annamít sẽ khá hơn. Ngày hôm nay, Cat nghe các ông trong tòa bạch ốc loan tin sẽ đổ khoảng 2-3000 ngàn tỷ để khôi phục lại nền kinh tế, nên trong tuơng lai cũng có nhiều hi vọng khá hơn.
Gold Fish
12-02-09, 17:44
Cát em có biết cán cân thương mại Mỹ - Trung là bao nhiêu không ?

Em ở bển, anh giới thiệu cho thằng bạn nhé: Greg Palast - thằng này được lắm. Em tìm mấy tờ báo lớn lớn như NY T - LA - Finace ... hỏi nó viết cái gì rồi nói thêm.

Chán mấy đứa bây quá - Toàn con nít, nghe hơi ịt là dạ!
pussiecat
12-02-09, 18:07
Cát em có biết cán cân thương mại Mỹ - Trung là bao nhiêu không ?

Em ở bển, anh giới thiệu cho thằng bạn nhé: Greg Palast - thằng này được lắm. Em tìm mấy tờ báo lớn lớn như NY T - LA - Finace ... hỏi nó viết cái gì rồi nói thêm.

Chán mấy đứa bây quá - Toàn con nít, nghe hơi ịt là dạ!

Cá vàng biết cái mả mịe thì phọt ra cho thiên hạ học hửi? Mà sau Cá vàng không giới thiệu tờ Newsweek cho nó hoành tráng bạo hơn mấy tờ báo kia về mảng kinh tế.

Bên thread "tiền thuởng" cũa Hổ lốn aka Đào phò, Cá Vàng phun lăng nhăng từ từ Cat sẽ chiếu cố.
Gold Fish
12-02-09, 21:46
Đừng chửi mả mịe. Đã buột mồm thì ráng mà đỡ nghe!

Cô đến cái thân mình nuôi còn chưa xong, bày đặt nói chuyện cấp cao. Tưởng mình ở Mẽo nói chuyện Mỹ là điều đương nhiên hả?

Té đi cho nó lành. Đi đi. Về mà bú với liếm. Biến!