Post dễ lắm

Fox
24-07-05, 16:07
Post dễ lắm


(Dựa theo Sống dễ lắm của Nguyễn Huy Thiệp)

Trường giáo chã miền núi TL Người Thăng Long xấu xí mở lớp tập huấn post bài cho chã vào cuối tháng 7. Có 11 chã, tất cà đều mới vào TL và lần đầu post bài. Bạn đọc ở vùng đô thị như Diễn đàn chung, Chuyện nghiêm chỉnh chắc ít hiểu về Trường giáo chã. Tôi chỉ có thể nói với bạn không ở đâu buồn tẻ hơn và ít vụ lợi ở đấy, còn việc hình dung và dành tình cảm cho nó ra sao tuỳ bạn. Buồn tẻ vì toàn chã cãi cắn chửi nhau, cà người giáo chã cũng chã. Ít vụ lợi vì chửi chã thì cũng chẳng có ai khen mình bao giờ.

Cuối tháng 7, ở TL chã vào nhiều, những đợt xâm lăng bất ngờ của bọn chúng thường gây nên những tai hoạ không thể lường trước được. TW cử ông giáo Ốc Bươu mang những tài liệu sách vở đến giảng cho lớp tập huấn những trên đường từ tỉnh lị về trường, khi chen nhau với bò, dê, ông đánh rơi mất toàn bộ đồ đạc. Mười một chã ra đón ông thanh tra giáo dục, họ nửa khóc nửa cười khi thấy một ông già gày gò, mình trần thân trụi, đang đứng run cầm cập.

Tất cả những nghi lễ và dự định cho lớp tập huấn post bài bỗng vứt đi hết vì lí do bất ngờ, những qui định ứng xử giữa ông giáo Ốc Bươu và đám trẻ bỗng xoay ra hướng khác hẳn. Ông các cô con gái thân mật gọi là "bố đời" mặc dầu ông nửa đùa nửa thật nói rằng mình thích được coi là "bạn hiền" hoặc "anh giai" hơn. Các cô con gái trổ tài may vá và ông giáo Ốc Bươu lập tức có ngay hai bộ quần áo được "cải tạo" từ đám quần áo cũ của họ. Hai cậu con trai là Lạng Tư và Hải Ấu không tỏ ý thân thiện gì với "bố đời", dưới mắt họ ngài thanh tra post bài "xuống cấp", trở thành một tay dấm dớ, ấm ớ, lớ ngớ chẳng ra gì.

Tuy nhiên, đúng ngày đúng giờ, lớp tập huấn giáo dục vẫn được bắt đầu như thường lệ, y như qui định của TW TL tận mãi New York. Ông giáo Ốc Bươu vốn xuất thân là phóng viên chiến trường, ông coi nhiệm vụ trên hết và không có gì ngăn cản ông làm nhiệm vụ được giao.

Không có giấy bút gì, ông giáo Ốc Bươu đĩnh đạc đứng lên bục giảng có các cô con gái vây quanh, hai cậu con trai bất đắc dĩ phải ngồi cùng, không phải vì nể ông giáo mà vì nể các cô con gái.

- Post dễ lắm ! - Ông giáo Ốc Bươu bắt đầu bài giảng của mình.

- Nếu vốn ngữ pháp ít, lại không có kiến thức thì sao? Ở Người TL xấu xí lấy đâu ra sách? - Các gái trẻ lần đầu post bài lo lắng hỏi ông.

- Phải tự học lấy chứ - ông giáo Ốc Bươu trả lời. Mua lấy vài cuốn của nhà xuất bản giáo dục... Ngày xưa, anh (ông giáo Ốc Bươu xưng "anh" chứ không xưng " bố ")... anh mua cả Bách khoa toàn thư. Trước khi post, đọc Bách khoa toàn thư, luyện ngón tay trên phím... thật không có gì vui như thế... vui như Tết !

- Tất cả là do ass-min điều chỉnh hết! - ông giáo Ốc Bươu nói - Mình cứ post thôi ! Post dễ lắm! Cứ vào Tâm sự gỡ rối tơ lòng mà post... Cũng cần phải biết một ít kĩ năng, như cách quote bài... Phải biết một số tiếng lóng, biết phân biệt các thuật ngữ riêng của TL... Anh có kinh nghiệm không nên post vào chỗ nào đẹp đẽ quá, như Chuyện nghiêm chỉnh hay Diễn đàn chung...

Ông giáo Ốc Bươu đưa bọn trẻ vào TL, ông chỉ cho họ cách tìm các topic có thể post được, các icon, cách tìm ý của người post trước nhờ vào các câu chửi của người post sau. Buổi tối, họ ngồi tập hát, ông giáo Ốc Bươu dạy họ bài hát về nghề post bài:

"Tôi không quên những post đầu tiên

Khi bước vào TL của cả lũ chúng ta

Trang web trắng tinh

Với những ý tứ đơn sơ vụng về

đừng hỏi vì sao tôi yêu dấu...

đừng hỏi vì sao ass-min điên đầu…. "
Fox
24-07-05, 16:10
- Post bài không có gì khó cả ! Post dễ lắm ! - Ông giáo Ốc Bươu lại nói - Mình cứ hình dung mình là người đọc ở diễn đàn, người đọc cần gì thì post ra cái ấy... đừng post thứ người đọc không cần...

- Post dễ lắm ! - Ông giáo Ốc Bươu lại nói - Với TW, giáo chã... nghĩa là tha bổng... Hễ có tội là tha... chã không có tội gì... Post đã có nghĩa là sai lầm, là mắc tội... Mình phải yêu mạng sống của post của mình như yêu mạng sống của mình...

- Thế còn chuyện giai gái đong nhau? - Những cô gái trẻ náo nức hỏi.

- Tớ không biết... - ông giáo Ốc Bươu lúng túng trả lời - Nhưng có post là có hi sinh. Có sự hi sinh... nghĩa là cay đắng... Ra tín hiệu đong giai là mang cho nhau lời nguyện cầu tốt đẹp, chẳng hạn như tin là người đó không bao giờ bị treo lên cột điện, ngoài ra là những câu từ thân tình, âu yếm, dục vọng, lòng ham nói phét... tóm lại là phải cảnh giác...

- Nói dối ! - Một trong hai cậu con trai sầm mặt lại, chửi thề rồi nói khẽ qua kẽ răng. Đấy là Hải Ấu, tay thanh niên sinh ra ở thành phố - Nó hơn thế nhiều...

- Cậu thì bao giờ cũng coi cậu đúng còn mọi người là dối trá hết ! - Ông giáo Ốc Bươu buồn bã nói

- Cậu không post bài được.Cậu chỉ đi chửi bới và ngồi vào miệng người ta... Cậu giống "sếp " của tôi.

- Để xem - Anh chàng Hải Ấu trả lời - Nhưng post bài đâu có phải là trò tốt nhất trên diễn đàn phải không?

- Tớ không biết ! - Ông giáo Ốc Bươu thừa nhận - Có lẽ thế thật! Cũng có thể “im lặng là tiếng kêu thống thiết nhất’. Người ít post bài mới là người chửi bới nhiều nhất.

- Nhưng chúng ta đang nói chuyện đong giai cơ mà ? - Các cô giáo trẻ vẫn không bằng lòng với cách giải thích của ông giáo Ốc Bươu.

- Hỏi làm gì ? Rồi trước sau ai cũng biết hết... - Cậu con trai tên là Lạng Tư bẽn lẽn chen vào. Khác với Hải Ấu, anh chàng Lạng Tư là một thanh niên nông thôn rụt rè.

- Đúng đấy ! Trước sau gì ai cũng biết hết... Rồi sẽ được ăn đòn cả thôi ! Đừng có vội ! Đừng có sốt ruột ! - Anh chàng Hải Ấu nói xong thì cười nửa miệng.

Các cô gái trẻ đòi ông giáo Ốc Bươu kể về chuyện đong gái. Ông giáo từ chối mãi không được, cuối cùng ông đành nói :

- Có lẽ tớ đã đong gái rất sớm... - Ông giáo Ốc Bươu đỏ mặt thú nhận - Từ khi tớ còn là chã ngô chã ngọng... Mà người tớ yêu lại là một nữ Hải đăng. Nữ Hải đăng đi vào diễn đàn, tớ đong lấy đong để như muốn nuốt chửng cô ta. Sau này tớ rất xấu hổ, rất ân hận...

Hai cậu con trai tỏ vẻ khinh bỉ đứng lên bỏ ra khỏi lớp. Ông giáo Ốc Bươu ngồi im. Ông biết ông đã dại dột nói ra điều không nên nói. Ông là một nhà giáo chã thất bại. Các cô gái an ủi ông :

- Bố lại bịa, phải không ? Sao bố lại đi bịa như thế để cho người ta coi thường bố ? Chúng con biết bố có một tình yêu cao thượng, có phải không ?

- Ừ ừ... - Ông giáo Ốc Bươu trả lời - Cao thượng... riêng tư... nhưng tớ có lỗi... tớ chã... mà lại lắm lời, hay hóng hớt... Cô ấy là người rất kiên nhẫn mà cuối cùng cũng phải chán tớ.

- Cũng tại bọn đàn bà hay đòi hỏi cơ ! - Các cô gái than thở - Người ta vẫn nói đàn bà, tiểu nhân với chã là một...

- Không phải thế đâu... - Ông giáo Ốc Bươu cười đau đớn - Đấy là Người mà ai cũng biết là ai đấy. Ông ấy là tay say mê chính trị, hắn không có tình yêu, hắn ham gái hơn cả tình yêu... mà tình yêu là thứ vô lễ nhất.

- Thế cũng phải dạy cho bọn chã những điều như thế phải không ? - Các cô gái lại hỏi.

- Phải dạy chứ ! - Ông giáo Ốc Bươu nói - Nhưng tốt nhất cứ để ass-min điều chỉnh là hơn... Post dễ lắm ! Cứ vào Tâm sự gỡ rối tơ lòng, Ngôi nhà xả stress mà post. Có điều phải trung thành với công việc... Đừng có như hai thằng trời đánh kia ! Tớ thề rằng chúng nó sẽ phản bội nghề post bài. Cô nào đong chúng rồi sẽ đau khổ... Chúng nó thì có post được cái gì? Bọn đàn ông, tớ biết rất rõ... Một phần cũng bởi tại giới nữ các cô kích động nữa cơ, chúng nó là bọn láo khoét, không có phúc đức gì đâu... " Phúc đức tại mẫu ", đã hiểu chưa ? Không hiểu thì rồi sẽ hiểu.
Fox
24-07-05, 16:17
Trong lớp học có thị Quýt là cô gái mà ông giáo Kòm yêu mến nhất. Cô gái nhà giàu, bỏ topic ngon lên vùng Người thăng long xấu xí để post bài, lúc nào cũng bênh vực, nhường nhịn mọi người.

- Con ạ... Sao mày cứ đi bênh vực người bị chửi như thế ? - Ông giáo Ốc Bươu hỏi cô.

- Con không biết... tại số con nó thế...

- Thôi cũng được... - Ông giáo Ốc bươu ngậm ngùi thở dài - Nhưng cũng phải thương lấy cái nick của mình. Thương người là rồi rước hoạ vào thân... Người ta bảo con là duyên và thiện, thế mà vẫn có đứa nó chửi.

Cứ như thế, từng ngày một, trong nửa tháng trời ông giáo Ốc bươu truyền cho đám chã những kinh nghiệm, những nguyên tắc sơ khai về post bài theo cách của ông. Ông đã từng sống một mình trong gian khó, phải đấu tranh với cái dốt, sự u minh và những trận chửi lên bờ xuống ruộng. Ông là giáo chã tiểu học, một viên chức thấp nhất trong ngành giáo chã, ông rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị người khác sỉ nhục hoặc coi thường, ông nói ra những kinh nghiệm của ông để bảo vệ thân phận, bảo vệ post cũng như danh dự cái nick của ông. Đơn giản mà kiên quyết, không có chút gì khoa trương và khoan nhượng hết.

- Không nên tin ai ! Post dễ lắm ! Trong TL mà tin người là chết ! Tất cả các nick đều có khả năng phản bội, kể cả phản bội những đức tính cao quí nhất, vì thế mới có kẻ phải lên cột điện chứ... Chỉ có một sự bất tử duy nhất là huyền thoại... trong huyền thoại TL thì chuyện giai gái đong nhau là thứ huyền thoại vĩ đại và cay đắng nhất...

Khi lớp học tan thì mọi người đã thân thiết với nhau lắm, thậm chí anh chàng Hải Ấu còn khoe rằng đã mật thư được tất cả các cô gái ở trong lớp học. Họ ghi vào sổ tay của nhau những lời chúc tụng tốt đẹp, những bài thơ củ chuối... Rồi khóc lóc... Rồi chia tay... Rồi tiễn nhau ra bờ suối. Những cánh chim, cánh bướm bay đi. Vùng Người TL xấu xí xa mờ trong khói bụi. Các chã mới vào TL bịn rịn lên đường, vừa háo hức, vừa sợ hãi, cả vui với buồn lẫn lộn. Ông giáo Ốc bươu trở lại TW báo cáo với trên về việc mở lớp " tập huấn " của mình.

- Không có tài liệu ! Không có sách vở ! Không có chương trình ! Mình trần thân trụi ! Thế ông làm những trò gì cho bọn chã chằng chã chịt ấy? - Ass-min hỏi ông.

- Tôi nhen lửa... nghĩa là thổi vào lòng họ vài ngọn gió... Tôi bảo họ post dễ lắm ! Chỉ có thế thôi !

Ass-min cười phá lên :

- Ngọn gió ! Thật là đồ ngu ! Đồ dối trá ! Post dễ lắm ! Ông đã làm hỏng toàn bộ phương pháp. Rồi ông sẽ biết thế nào là post dễ lắm !

Ông giáo Ốc bươu bị cách chức, bị chuyển đi làm việc khác. Người ta bảo ông :

- Mắt xích giáo chã, ông già ạ, trong chuỗi mắt xích giáo chã thì ông đã làm cho mắt xích vùng Người TL xấu xí mất toi, chẳng ra cái gì...

Ông giáo Ốc bươu ngậm ngùi xếp đồ đạc vào chiếc ba lô bạc màu ngày trước của ông. Người lính già cảm thấy lòng mình tan nát. Ông đành thôi việc về quê, trở lại thân phận chã. Post dễ lắm chẳng phải là một câu nói đùa cửa miệng cho vui sao? Vùng Người TL xấu xí trong ông chỉ còn mơ hồ là những tiếng cười chua chat, những lời chửi bới tục tĩu xé lòng nhau...

(còn tiếp)
Hồ Minh Trí
24-07-05, 17:26
Cậu Fox bị nhầm tên nhân vật ở dòng đầu tiên post thứ #3!
Fox
26-07-05, 18:41
Ba tuần sau, ông giáo Ốc bươu khi ấy đã thành một TLer quá tuổi, chỉ loanh quanh nơi những topic vườn. Một hôm ông có khách, khách là thị Quýt ngày nào.

Ông giáo cười không thành tiếng :

- Thế nào ? Vẫn còn nhớ ta ư con ? Post dễ hay khó hả con ?

Cô Quýt vừa lôi trong túi xách ra những gói quà đặt lên mặt bàn vừa cười :

- Kể cũng thất điên bát đảo nhưng xét cho cùng thì post dễ lắm ! Bố có nhớ không ? Lớp học ngày ấy có 11 người... lên cột điện mất một nửa rồi... Ông Hải Ấu mang tội to lắm, đã bị tống cổ khỏi diễn đàn. Ông Lạng Tư điên nặng, nghiện post bài quá, mở new thread lung tung, bị đuổi khỏi các topic chính mà vào ngồi Hỏa Lò vì đi sàm sỡ với cả Hải Đăng...

- Tớ biết ngay mà ! - Ông giáo Ốc bươu than thở - Thằng Hải Ấu tham vọng quá, nghề post bài là nghề quá bé nhỏ với nó. Những tên lưu manh bao giờ cũng phải khua khoắng ở nơi đất rộng có người chen chúc. Thằng Lạng Tư thì mê muội quá, lí trí tầm não chim không thắng được bản năng ham nói của đàn bà... Chà ! Lũ đàn ông ! Thày bậy thày bạ ! Phúc đức gì lũ chúng mày !

Thị Quýt nói: Lạng Tư vào cả diễn đàn chung, chuyện nghiêm chỉnh để post. Anh ấy chết là ở những chỗ đấy.

- Khổ ! đã bảo không được tin vào cái gì sạch sẽ cơ mà ! - Ông giáo Ốc bươu rên rỉ, nước mắt ròng ròng! Thật tội nghiệp ! Thế bây giờ người ta nhốt nó ở đâu ?

- Hỏa Lò, mà chắc là chung thân bố ạ...

- Thôi nếu vào thăm nó, nhớ phải nói với nó là post dễ lắm... đừng làm nó sợ...

- Con hiểu... - Thị Quýt tần ngần nhìn ông giáo Ốc bươu, tự dưng nước mắt ứa ra - Bố già rồi... Thế bố có còn nhớ gì về những post ngày xưa của bố hay không ?

Ông giáo gật đầu, ông nói rất khẽ cứ như là ông tự nói để cho mình nghe :

- Có... nhớ chứ ! Toàn post bài lung tung. Mà toàn bài vớ vẩn 1, 2 dòng, gợi nên những ý rất thối...

Ông giáo Ốc bươu tiễn người học trò về rồi mà cứ thẫn thờ tần ngần đến suốt mấy tiếng đồng hồ. Hôm sau, hôm sau nữa ông cứ lơ lửng như người mất hồn. Nhiều lúc, ông giáo bỗng thấy người mình tựa như nhẹ bỗng, nhẹ đến nỗi tưởng như có thể bay lên được kia ! Chao ôi ! Ước gì ông có thể bay lên chỗ ngọn Hải Đăng kia được! Như những ngọn gió ! Nếu bay lên được thì ông sẽ bay đến chỗ đỉnh hải đằng đẩy cứt chim, nơi ấy hoang vắng không có một bóng TLer nào lăm le post bài.

Phải ! Điều cốt nhất là phải không có một TLer nào! Như thế thì post dễ lắm! Nhất định rồi ông sẽ lên đấy mà ! Ông sẽ lên đấy... Ông nghĩ như thế ? Cho ngày mai...Mai...