Cuộc sống ở khoai tây rất chán?

DeLusty
30-12-08, 12:58
Lại năm cùng tháng tận. Lại những hối hả thu xếp cho công chiện, party, hay những toan tính kiếm tiền. Chu kỳ 365 ngày, 12 tháng, 52 tuần lễ, cứ như vừa thóat đi rùi quay trở lại. Cứ như những cái bill thanh tóan tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền điện tiền nuớc, etc ...cứ mới ký tháng truớc tháng sau lập lại một cách đều đều buồn chán.

Nguời ta đã quá quen thuộc với những gì xảy ra mỗi ngày, đến độ lạnh lùng vô cảm. Ngày cuối tuần hay hội hè chợ búa nào cũng đông nghẹt, dù kinh tế suy thoái, dù có kẻ nhận đuợc lời báo thất nghiệp, dù có kẻ xài thẻ tín dụng vuợt quá mức cho phép. Nói chung là dù đánh vật với tất cả chi phí, nhưng họ vẫn hàng tuần đi mua sắm như chưa từng biết những khó khăn truớc mắt.

Hàng ngày, trên freeway dòng chảy xe cộ vẫn nối đuôi nhau phóng đi hối hả với sự trôi qua vô cảm của từng phút giây. Thời gian và con nguời cùng bị hút vào trong những chuyển động đáng sợ.

Cuộc sống thì mỗi nguời tự lo cho bản thân. Sáng nghe âm thanh của chiếc chìa khóa xoay trong ổ khóa, khóac chiếc áo lạnh hờ hững chở con đi học, rồi lại bò về nhà ngủ vùi không cần đếm xỉa tới hàng xóm. Tối đến lại đi ăn, đêm lại đè nhau ra làm tình, và cứ thế một ngày lại trôi qua ..

Vòng quay của vui buồn sinh - tử cũng cứ thế hăm hở chợt đến lặng lẽ hòa cùng với vòng quay của thời gian và trái đất, kẻ truớc nguời sau. Đời sống cứ mở ra truớc mắt chẳng biết nên xác nhận tâm trạng thế nào cho đúng.
Bắc Thần
30-12-08, 13:11
Sao không về VN sống thử coi hả DeLusty? Có ai cấm đâu. Bây giờ nhà nước khuyến khích mà.
nhaphat
30-12-08, 13:19
Sống thế gọi là tồn tại, bớt làm tình đi em!
chandai1m7
30-12-08, 14:01
Sống thế gọi là tồn tại, bớt làm tình đi em!

Hơ hơ, hạnh phúc là kìm nén và hài lòng với những gì đã có.
Đến hài lòng với cái đã có mà bác nhàphật này cũng còn ngăn cản người ta
ThankGod
30-12-08, 17:46
Sống ở khoai tây công nhận là chán hơn ở nhà,nhưng nhiều tiền hơn . Ở Việt Nam mà cứ tháng tháng 1 đến vài ngàn đô thì sướng bảo đảm là hơn khoai tây nhiều .
ConVit
30-12-08, 21:38
Con người sinh ra là để tồn tại @Bố già...(hix lạnh quá đé bít mình phát biểu cái gì nữa...dạo này tâm trạng cứ như gái hành kinh ấy...T_T)
DeLusty
31-12-08, 11:42
@Bắc Thần: Cat đang đợi ba mình lên làm Thủ tuớng xứ Lừa thì sẽ vế quê đấy, nhưng cái ngày đó sao xa vời quá. Bạn Tấn mịe gì Dũng có 1 thằng kon trai tên Nghị thì lại married đồng chí Nga rồi nên Cat đành ở khoai tây vậy.

@Nhaphat: Chắc chưa nghe chân lí này "One đay without sexxx a day waste" - kí tên pussiecat. Muốn hiểu sao thì tùy.

Hơn bất cứ lúc nào, đôi khi thì mình cũng cần tí tình thân nhưng đời sống ở khoai tây xây dựng trên nhu cầu cá nhân, nên chiện nhờ vả dù là những điều bình thuờng đôi khi cũng rất khó khăn, bởi vì mọi nguời đều có công chiện của họ. Vì lẽ đó sự giúp đỡ của người thân cho cá nhân như vật chất hay tình thân thường chỉ rất hời hợt. Ti nhiên, đời sống xã hội trên nhu cầu tự lập cơ bản của con nguời đuợc chính phủ đảm bảo cái ăn, chỗ ở, với mức tuơng đối mà họ có thể.

Cat có đồng chí bạn lớn hơn mấy tuổi nhưng hoàn cảnh thì cũng hơi bi đát đang sống ở Los Angeles, CA lấy chồng có 3 đứa kon. Ban đầu thì hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nên rất khá, nhà cửa đàng hoàng thêm 3 cái tiệm tóc. Tự nhiên đồng chí chồng đổ đốn tập tành cá độ và chỉ sau mấy năm thứ gì cũng đem đi cầm hết, kết quả là vợ chồng li dị cũng đuợc hơn 1 năm. Ngồi nghe she tâm sự mà buồn. She kể:

-Chị tao chẳng giúp đuợc gì toàn mắng thôi, tao cũng không biết nên vui hay buồn khi có ngày hoàn cảnh rơi vào chỗ bế tắc như này.

Mình nhìn mặt her một vẻ tiều tụy rất tội nghiệp, đôi mắt cam chịu với cuộc sống hiện tại, kể cả việc không có thời gian cá nhân make up - dress up lo cho sắc đẹp cơ bản của đàn bà. Mặc dù đuợc 1 đồng chí bạn có tiền khác đang dư nhà kêu she về ở rồi coi dùm nhà luôn, nhưng she nhất định không chịu sự giúp đỡ từ bạn bè. Mình cũng hết cách.

Môi truờng tự lập nó làm cho nguời ta đôi khi phải lạnh lùng tàn nhẫn với cả chính mình thế đấy.
Ken_girl
31-12-08, 15:34
@

Môi truờng tự lập nó làm cho nguời ta đôi khi phải lạnh lùng tàn nhẫn với cả chính mình thế đấy.
Ở VN giờ xu hướng sống cũng đang dần thế này đây ạ. Em nghĩ cái kiểu giỏ nhà ai quai nhà nấy nó gọi là sống trí thức văn minh. Chứ dân minh nói chung có cái kiểu ngồi lê đôi mách buôn dưa lê nói xấu sau lưng soi dòm nhà hàng xóm nhiều khi rách việc lắm. Nhiều khi là sự rắc rối khó chịu bởi cái sự chõ mõm thối vào việc của ng khác đấy ạ
sugar ray
31-12-08, 20:43
Cat mà ko nói mãi chuyện phịch phiếc với cả viết thư tình ác dâm Gấu thì thấy Cat nói chuyện dễ thương và rất thật.

Nếu Cat bỏ cái tiêu đề đi, chỉ kể thôi thì nói đó là cuộc sống ở VN cũng được. Cũng vậy thôi.


Lại năm cùng tháng tận. Lại những hối hả thu xếp cho công chiện, party, hay những toan tính kiếm tiền. Chu kỳ 365 ngày, 12 tháng, 52 tuần lễ, cứ như vừa thóat đi rùi quay trở lại. Cứ như những cái bill thanh tóan tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền điện tiền nuớc, etc ...cứ mới ký tháng truớc tháng sau lập lại một cách đều đều buồn chán.

Ở VN có hơi khác, thay vì party thì là đám cưới, thôi nôi, sinh nhật, giỗ quảy. Thay vì trả bill bằng cheque thì ở VN trả bằng tiền mặt.



Nguời ta đã quá quen thuộc với những gì xảy ra mỗi ngày, đến độ lạnh lùng vô cảm. Ngày cuối tuần hay hội hè chợ búa nào cũng đông nghẹt, dù kinh tế suy thoái, dù có kẻ nhận đuợc lời báo thất nghiệp, dù có kẻ xài thẻ tín dụng vuợt quá mức cho phép. Nói chung là dù đánh vật với tất cả chi phí, nhưng họ vẫn hàng tuần đi mua sắm như chưa từng biết những khó khăn truớc mắt.
Ở VN thay vì đi mua sắm thì là đi nhậu. Thời buổi khó khăn ra quán lúc nào cũng đông, ai cũng nói cười. Mà đúng về VN sướng ở chỗ ra quán gọi ko phải nghĩ. Cảm giác đó rất là thoải mái, mặc dù mình cũng hơi áy náy nhiều khi phung phí quá, nhưng ko kềm chế nổi cảm giác thích gì được nấy hết sức là hấp dẫn đấy đi.



Hàng ngày, trên freeway dòng chảy xe cộ vẫn nối đuôi nhau phóng đi hối hả với sự trôi qua vô cảm của từng phút giây. Thời gian và con nguời cùng bị hút vào trong những chuyển động đáng sợ.

Ở VN thay vì xe hơi thì là xe máy. Đông nghìn nghịt. Dừng lại là thằng khác đâm vào đít ngay.

v.v...

Happy New Year Cat!
hailua
01-01-09, 01:42
Có vài vấn đề mà người bên ngoài vào sẽ sốc và há mồm ra nếu không chuẩn bị tâm lý trước.

1. Môi trường, nước, không khí, rác thải, cách sinh sống ... ô nhiểm . Ở đây không có nói là chê VN nhé chỉ nói đến hiện trạng thực tế mà thôi.

2. Luật pháp không rõ ràng và công bằng


3. Giáo dục.

Dù rằng bạn đã đạt được điều bạn muốn tuy nhiên cần phải suy nghĩ xa hơn cho thế hệ con và cháu. Nền giáo dục về lễ nghĩa, văn phong, tập quán, đạo đức ở VN chẳng có thể nào chê được nhưng các mặt khác thì cần phải triệt để xét lại và so sánh.

4. Buôn bán, tín dụng và các hoạt động thường ngày như chơ búa ...

Hoàn toàn khác với nơi bạn Cát đã đang sinh sống. Sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và chẳng thể nói ra được. Ví dụ như cảnh chen lấn, cảnh xếp hàng, khạt nhổ, ho khạt, hắt xì, mở cửa và giữ cửa cho phụ nữ, nói lên một lời cám ơn, xin lỗi trong những trường hợp giao tế hàng ngày ...
...

5. Giao thông trên đường phố.

Đố bạn Cát dám phóng xe tay ga trên đường phố. Đi xe đạp, leo lên lề đường đi bộ cũng chẳng yên thân là khác. Tiếng kèn in ỏi gần như là 20/24 giờ.

Nếu tò mò thì đi xe công cộng nhé. Thử đi từ Hải Dương lên HN, bắt ô tô chở mướn đi và Cát sẽ nghe bà con trên xe chửi rủa, ào ào hay lắm. Nhiều ngôn từ chẳng hiểu họ nói gì. Bảo đảm cứ đi xe 1 tháng là học được mọi tếng Việt đường phố đủ sức để hạ đo ván bọn Thăng Long Chã và bọn chuyên đi ném đá hấp diêm.


6. Và còn nhiều lắm
DeLusty
04-01-09, 13:03
Tình hình là mình thấy lãnh tụ Bí ngố đang up grade Tnxm hay mịe gì nghịch ngợm mà Cat mở cái list icon thì nó hú như lúc ân ái đạt khóai cảm với kưng Gà .

*Có thể Su gà cho Cat là lăng loàn hư hỏng, nhưng điều này thì không ảnh huởng tới khoái cảm khi Cat viết thư tình cho anh iêu Gà. Cat muốn bày tỏ tình thuơng mến thuơng với kưng í thì đôi khi phải tuôn trào ra, vì mình sợ kưng Gà không cảm nhận đuợc, uổng lắm. Cái chuyện tình trong như đã mặt ngoài còn e thì chỉ thít hợp cho gái trinh nữ.

Vn là thiên đuờng xhcn vì thế cuộc sống suớng hơn tụi khoai tây tư bẩn là cái chắc?

Mấy hôm cuối năm vừa rồi mình đi mua sắm hơi mạnh tay tí và phải trả tiền thuế 8.25% cho mỗi thứ. Tính ra số tiền thuế phải trả cho những gì mình shopping đuợc có thể mua thêm đuợc đôi giầy made in Italy đàng hoàng nhá. Cái tụi tư bẩn khoai tây bóc lột nguời ta bằng siu cao thuế nặng quá sức.

Ngoài ra, tụi khoai tây thối nát đánh thuế theo bracket, có nghĩa, càng luơng cao thì phần trăm nộp thuế cho chú Sam càng nặng. Lại còn thuế tiểu bang, medicare, an sinh xã hội, property tax, school tax, ...mịe, cả tỷ thứ thuế làm mình nghèo.

Đã thế trong thập kỷ qua cái bọn tư bẩn diều hâu cú vọ cứ dụ tiền lời thấp bảo nguời ta an cư lạc nghiệp xây nhà dựng cửa, sau đó là è mình trả tiền thuế ...Rồi dot com trôi qua, bi giờ là kinh tế sập sình bà kon ta bán nhà bán cửa chạy tứ tán chỉ vì không muốn nhìn tài sản của mình bao năm tích góp không cánh mà bay. Thật là một nỗi thăng trầm cho cư dân ăn nhờ bơ thừa sữa cặn trôi nổi nơi xứ nguời. Ti nhiên thì tụi tư bẩn cũng chưa bỏ một ai, hay đẩy nguời ta vào buớc đuờng cùng nếu như chấp nhận sự giúp đỡ và muốn vuơn lên.

Cuộc sống tại Us luôn sống dưới sức ép rất lớn về thuế má tài chính vì nhu cầu quá cao . Dù sao thì đời người có nhiều giá trị quan trọng hơn và điều này có thể được đảm bảo tại khoai tây, ít ra là Cat thấy như thế.
pink
04-01-09, 21:07
Ông Lúa này có vẻ thèm sống ở Tây nhỉ. Những người chưa đi tây thường có cảm giác thế ^ ^.
em tên bông
04-01-09, 22:09
Đã bao lần định xách gói về/đi Tây, thế mà hôm qua đọc một bài báo vớ vỉn, em lại ngán ngẫm hết cả người, cứ bỏ áo vào gói xong lại lôi áo ra...

Bài báo tường thuật có ông kia làm cho khách sạn hay spa gì đó cũng được kha khá xìn. Thế nên không phải đóng bảo hiểm y tế theo luật định mà được chọn bảo hiểm tư nhân, đóng nhiều ít tùy thích. Rồi có thay đổi gì đó, vì một lý do cực kỳ lảm nha lảm nhảm em chẳng hơi đâu mà đọc, nhà nước bắt ổng phải đóng bảo hiểm y tế theo luật định.

Ổng không chịu, tranh đấu để được đóng bảo hiểm tư. Cho đến hôm nay ôm một đống giấy tờ chừng 5 tấn...

Cuộc đời bên Tây nó là thế. Ý nghĩa cuộc đời cũng có bi nhiêu. Cái gì cũng được tổ chức chặt chẽ cả, mấy giờ ngày này ba năm nữa anh ở đâu làm gì... thu nhập bao nhiêu thì được phép chọn bảo hiểm cho mình... Tổ chức chặt chẽ nhưng có khi không hoàn hảo, và ý nghĩa cuộc đời nằm ở chỗ tranh đấu làm cho nó hoàn hảo hơn, công bằng hơn, chặt chẽ hơn...

Làm mọi thứ để có được một cuộc sống an toàn, nhưng an toàn rồi, làm gì cho hết đời đây?
hailua
05-01-09, 03:40
Ông Lúa này có vẻ thèm sống ở Tây nhỉ. Những người chưa đi tây thường có cảm giác thế ^ ^.

Thèm ? :);-);-);-)
pepper
05-01-09, 03:53
Về chuyên Tây/Ta anh chỉ tóm gọn 1 câu thế này "the right to choose", 4C ai muốn hiểu thế đe'o nào thì hiểu.


Còn đứa nào sống mà cả ngày ngồi ngoạc mồm ra kêu chán thì anh xin lỗi, đm, đời chúng mày chúng mày sống, chán hay ko thì chúng mày phải tự định đoạt, thói đe'o đâu lúc nào cũng nhăm nhăm đổ cho cái này cái nọ. Trer em châu Phi nó còn chết đói đầy ra kia kìa, nó còn chưa được sống cơ mà ngồi đây bàn chuyện chán hay không.

Còn nữa, bọn lợn Mỹ ngắc ngoải trong cơn bão tài chính là do chi tiêu quá khả năng kiếm được, quen tiêu xài rồi bây giờ phải thắt lưng buộc bụng nên kêu la thôi có đe'o gì mà lạ. Ở đời cũng phải biết mình là ai, biết sức mình kiếm được bao nhiêu rồi hắng húng, hẵng đú phỏng ạ, đe'o phải thấy nguời khác đi giầy Ý, đeo túi LV là mình cũng phải cố quá thành quá cố.
hailua
05-01-09, 04:26
Về chuyên Tây/Ta anh chỉ tóm gọn 1 câu thế này "the right to choose", 4C ai muốn hiểu thế đe'o nào thì hiểu.


Còn đứa nào sống mà cả ngày ngồi ngoạc mồm ra kêu chán thì anh xin lỗi, đm, đời chúng mày chúng mày sống, chán hay ko thì chúng mày phải tự định đoạt, thói đe'o đâu lúc nào cũng nhăm nhăm đổ cho cái này cái nọ. Trer em châu Phi nó còn chết đói đầy ra kia kìa, nó còn chưa được sống cơ mà ngồi đây bàn chuyện chán hay không.


Pep nó đang nói Cat đấy nhé. Anh mà nghe nói thế thì anh chẳng thể nhịn nó được đâu.
Hơ hơ.



Còn nữa, bọn lợn Mỹ ngắc ngoải trong cơn bão tài chính là do chi tiêu quá khả năng kiếm được, quen tiêu xài rồi bây giờ phải thắt lưng buộc bụng nên kêu la thôi có đe'o gì mà lạ. Ở đời cũng phải biết mình là ai, biết sức mình kiếm được bao nhiêu rồi hắng húng, hẵng đú phỏng ạ, đe'o phải thấy nguời khác đi giầy Ý, đeo túi LV là mình cũng phải cố quá thành quá cố.


Thông điệp này của Dưa Hấu lai gián cần phải được mang vào quần chúng khoai Tây để dạy cho bọn tư bản làm sao để sống và không cần phải nợ nần.

Điều này quá đúng. Chẳng những đúng mà còn là chân con bà lý như là ngài Tố Hữu vĩ ngu đại của chúng ta đã phải thốt lên

"Mặt Trời chân lý chói qua tim".

"Ôi ông Xì Ta Lin ở tận Liên Xô
Mà sao anh thấy rất là Việt Nam
Xì Ta Lin ngụ ở Mát Cơ Va
Ăn bo bo trộn với muối mè"
Xì Ta Lin sao thân thương thế
Thương mẹ thương một, thương ông thương mười
Tiếng đầu nòng của cái Cún gọi là Xì ta Lin"

:)


Ơi mà chúng nó , bọn khoai tây lai gián chuyện gặm bắp nướng khoai tây và ăn lúa mì bo bo trộn muối ớt, chỉ mổi cái ho đã làm cho bọn bành trướng Bắc Kinh Trung Quốc hỗn loạn, thất nghiệp trọng trầm. Bọn Tây mũi lỏ cũng cảm cúm theo, bọn Liễn Xô, Trung đông cũng đã đái mẹ nó ra quần. Và cuối cùng là bọn Việt Nam đã phải hạ chỉ số tăng trưởng đã định và không chắc là sẽ đạt được chỉ tiêu GDP đưa ra năm 2009.

Bọn lợn Mỹ nó ăn xài thế, nay nó bị bệnh mẹ nó rồi. Thế là kéo theo một loạt thằng khác ở từng châu lục khác nhau (ví dụ châu Á, nơi có con rồng có cái đuôi vĩ đại và cái vú to đùng, răng thì to như trái ổi, mông thì lép chẳng có miếng thịt nào vì đói ăn ...), phải vào viện giải mẩu tim gan, phèo phổi, nhổ răng, sửa sắc đẹp và lại chẳng có tiền để trả y phí, thuốc thì chẳng có tiền mua.

Bọn lợn Mỹ chúng nó nghèo thật !!!

Chúng nó chỉ mổi ngoắc ngoải nhưng vẩn chưa đói nhăn răng, mông vẩn có thịt và mập ú.

Còn ta ? Ta anh hùng vĩ đại, ta đói lòi cả xương cbn sườn. Mông ta toàn xương với da, cho quạ nó rỉa mông nó cũng chẳng thèm rỉa vì chẳng có thịt.



Hơ hơ hơ
DeLusty
05-01-09, 04:37
*Trường hợp cái ông mà bạn Bống đang nói sao kỳ vậy, hmmm? Vì theo như Cat biết, phần bảo hiểm sức khoẻ cá nhân thì tự mỗi người quyết định cho mình.

Chuyện "bảo hiểm" ở khoai tây cũng làm người ta lo lắng không ít. Miẹ, cái xứ sở gì mà tiền mua bảo hiểm sức khoẻ tư nhân bằng 1/4 tiền lương đi làm, nhưng không mua không được. Lỡ chẳng may mà tai bay vạ gió vào cho các ả mơn mởn nurses da trắng tóc vàng take care thì cuộc đời mình tha hồ mà đi cày để trả nợ Hospital. Cũng may là company của ku chồng trả dùm 80% cho tiền bảo hiểm, vì thế mình cũng đỡ lo cho phần đi khám bệnh, thử máu hàng năm hay đẻ đái lăng nhăng.

Rồi những năm đầu nhà mình tới đuợc khoai tây. Một buổi tối ba mình chở mẹ đi chợ mua đồ ăn về cook, ba vừa chạy xe ra đầu đường thì một chiếc xe truck tông cái "rầm". Kết quả là mẹ phải vào bệnh viện vì gẫy xương đùi. Cái thằng đụng xe lại là thằng Mể ở lậu nên làm miẹ gì có bảo hiểm xe để đền. Cái tụi khoai tây khốn nạn vô nhân đạo. Tất cả những chi phí chăm sóc sức khoẻ cho mẹ mình khoảng hơn 1 tuần, mổ xẻ nối xương cái đùi, trị liệu cho người mau hồi sức, kể cả tiền xe kíu thương chở tới cấp kíu, ..khi cái bill gửi về vị chi là ...21 khìn cả thảy. Cả nhà không phải trả 1 cent nào cả, tiền đâu mà trả? Lại phải ngửa tay ăn mày tiền chính phủ của Chú Sam bảo trợ cho khoản này. Thế điếu cứ phải có bàn tay lông lá của chính phủ khoai tây nhúng vào thì mới được việc cho mình. Nhục thật! Căm thù tụi tư bẩn, không ngờ tụi nó lại có tình người vãi đái.

Us khoai tây không phải thiên đường hạ giới cho những bạn nào đang có "American Dream". Đơn giản nó chỉ là một nơi đáng sống và quyền tự do - dân chủ của con người được thực hiện một cách tuơng đối công bằng. Nó không bảo đảm cho sự giàu sang nhưng nó có thể bảo đảm cho mọi người quyền bình đẳng ...đại khái thế.
DeLusty
05-01-09, 05:12
Về chuyên Tây/Ta anh chỉ tóm gọn 1 câu thế này "the right to choose", 4C ai muốn hiểu thế đe'o nào thì hiểu.

Còn đứa nào sống mà cả ngày ngồi ngoạc mồm ra kêu chán thì anh xin lỗi, đm, đời chúng mày chúng mày sống, chán hay ko thì chúng mày phải tự định đoạt, thói đe'o đâu lúc nào cũng nhăm nhăm đổ cho cái này cái nọ. Trer em châu Phi nó còn chết đói đầy ra kia kìa, nó còn chưa được sống cơ mà ngồi đây bàn chuyện chán hay không.

Còn nữa, bọn lợn Mỹ ngắc ngoải trong cơn bão tài chính là do chi tiêu quá khả năng kiếm được, quen tiêu xài rồi bây giờ phải thắt lưng buộc bụng nên kêu la thôi có đe'o gì mà lạ. Ở đời cũng phải biết mình là ai, biết sức mình kiếm được bao nhiêu rồi hắng húng, hẵng đú phỏng ạ, đe'o phải thấy nguời khác đi giầy Ý, đeo túi LV là mình cũng phải cố quá thành quá cố.
Dưa hấu lai gián thế deos nhảy chồm như 1 thằng điên lại còn phọt như "đúng rồi", tụi khoai tây tiêu xài ra sao không phải là chiện mình quan tâm.

Thời buổi này mà Pẹp tặng bóp LV cho Cat thì thèm vào, đùa zai như quả đất. Ti nhiên thì mình chỉ xài bóp 10 đồng thôi.

Từ từ Cat sẽ phọt ra nhiều cái mả miẹ của tụi khoai tây rất chán. Trật tự đi.
DeLusty
06-01-09, 12:12
Cảnh sát khoai tây là một bọn dở hơi. Họ không bao giờ chịu ăn hối lộ, không dám dọng cho thằng nào nhìn thấy ghét vài cái vào mặt. Từ năm 1997 - 2006 có khoảng 562 officers were killed vì cảnh sát kiểm tra xe bị đòm đòm bởi tụi tội phạm buôn bạch phiến hay cuớp của giết nguời; 66 cảnh sát giao thông bị tụi gangster ủi chết tốt trong khi ra hiệu cho xe dừng lại.

Nhớ vào khoảng 1991 vụ Rodnay King phạm tội bú diệu lái xe còn chống lại, bị 4 thằng police man wính cho 1 trận, vô tình 1 đứa quay lén film rùi nó tung ra public, thế là cả thành phố Los Angeles nổi lọan. Kết quả ku mĩ đen đuợc đền 3.5 trẹo, thiệt hại vật chất vụ đập phá không biết bao nhiêu mà kể, còn mấy thằng cảnh sát thì bị sa thải

Cảnh sát thì làm theo qui trình huấn luyện, nhưng nguời dân hay tụi nhập cư lậu không nắm rõ luật pháp lại có phản ứng bất thuờng không hợp tác theo iêu cầu, nên thuờng xảy ra những chuyện đáng tiếc. Nổi tiếng nhất trong cộng đồng nguời Việt là vụ Bùi Tấn Hoàng năm 2005 Westminter, CA. Bạn Hoàng đụng xe rồi bỏ chạy, gặp thằng police nóng tính lấy xe ủi chết thẳng cẳng. Case này đưa ra tòa đuợc bồi thuờng số tiền 950,000 đồng và cảnh sát truởng bị đuổi việc. Khủng hơn nữa là cách đây chưa lâu cũng California vụ Nguyễn Thị Bích Câu chửi nhau với chồng cầm dao thái thịt giơ lên giơ xuống, cảnh sát hô bỏ dao xuống nhưng không hiểu tiếng khoai tây tiếp tục đưa lên dọa ku chồng bị cảnh sát đòm đòm. Ra tòa đuợc bồi thuờng 1 trẹo 825 nghìn đồng.

Ti nhiên thì ở khoai tây nếu mình không phạm tội, tuân thủ luật pháp thì cảnh sát chẳng là cái đinh gì cả. Thằng cảnh sát nào cà chua bạt tai nguời dân mình xách nó ra tòa. Đúng là tụi tư bẩn thối nát xài tiền thuế của dân mà chicken bỏ mịe.
DeLusty
09-01-09, 12:51
Ông cậu của mình bò sang khoai tây cũng đuợc gần 3 năm mới phone cho mình nhờ thứ hai chở đi phỏng vấn xin tiền ăn của chính phủ đuợc gọi là "foodstamp = phiếu thực phẩm", bây giờ đuợc đổi sang tên mới nghe sang hơn là "SNAP = , Supplemental Nutrition Assistance Program" có nghĩa: Chuơng trình phụ giúp cung cấp các chất dinh duỡng. Chuơng trình này của chính phủ cho những gia đình có thu nhập thấp.

Cái chuơng trình nghe đến kêu, tiền cung cấp cho những nguời nghèo mua thức ăn họ cần có dinh duỡng cho sức khỏe, mà sau những nguời lãnh tiền này nhìn vẫn gầy iếu?

Mịe, cứ 3 tháng mình có nhiệm vụ chở cậu đi một lần, vật vã vài tiếng đồng hồ vừa chờ đợi, ngồi nghe mĩ đen khoai tây hỏi đủ thứ chuyện wải vô cùng.Nếu giấy tờ không có gì trục trặc thì sau đó nó thí cho cái thẻ giống ATM có khoảng hơn 400 đồng dành cho 2 vợ chồng 3 đứa con đi chợ mua đồ ăn khỏi trả tiền và ít tem phiếu lấy cheese, sữa, trứng, mí lại nuớc cam. Có lần mình bảo bà mĩ đen "tụi mày cho nó ít tiền như vậy sao đủ ăn ...Cho thêm tí không?" She cuời bảo mình tham quá nó cho theo tiêu chuẩn tính trên đầu nguời, chứ nó không có quyền cho thêm. Tụi tư bẩn cheap thật! Nó cho nguời ta tiền đủ ăn, tiền wellfare thì đuợc đúng 6 tháng đủ trả tiền nhà rùi nó kiếm việc bắt mình đi làm và không cho nữa Từ đây, cuộc đời đi cày làm trâu bò đưa lưng cho tụi tư sản bóc lột.

Ở khoai tây là đất nuớc của thiên đuờng tư bẩn nên nó cũng hơi bẩn bẩn. Nó tính tóan chi li cho nguời ta khỏi chết đói, chết cóng, chứ còn bảo là ăn tiền chính phủ đi làm chui để làm giàu có mà không giống ai, chưa kể tụi nó tóm đuợc có mà ói ra cho hết rùi vô tù gỡ lịch.

*À, mà thể lọai tiền "chùa" này là tiền thuế của tụi mình đóng đấy.
hailua
11-01-09, 00:50
Bọn khoai Tây chơi độc đáo lắm. Chơi theo kiểu cướp giàu và tế nghèo. Làm lương / lợi tức từ các khoản cộng lại hơn 250K / năm là thuế nặng nhất. Tính ra cả hơn 50% tổng thu nhập đấy :-(:-(:-(.

Sau đó chúng nó mang thuế thu từ các thuế (lợi tức, doanh nghiệp, môn bài ...) ra tiêu xài và phân phát đều cho xã hội. Đúng là làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu.

Chúng nó khác ta ở chỗ là không theo xã hội chủ nghĩa nhưng lại làm được gần bằng với giấc mơ của xã hội chủ nghĩa. VN ta thì chỉ có bốc phét và đè đầu dân ra để bóc lột là giỏi nhất.

Bọn khoai Tây tròn tròn chơi đểu vô cùng. Nếu bạn muốn chết vì đói thì chúng nó chẳng thể nào để bạn nghèo đói và chết. Nghèo đói là một cái tội và là tội to. Do đó không có ai có quyền bị nghèo đói và chết đói. Mùa đông nếu mà quá lạnh (cỡ 20 độ F) và ở thành phố thì chúng nó chơi màn lấy các xe to đùng, đi lùa các thành phần vô gia cư homeless về và bỏ họ vào khách sạn, nơi trạm trú cho họ khõi chết cóng. Mùa hè nếu nóng quá thì chúng nó lại cũng đi càn quét mấy người vô gia cư và người già không thể di chuyển về nơi có máy lạnh mát mẻ để khõi chết nóng. Các quầy thực phẩm, được nấu miễn phí và phân phát tự do thì ở các thành phố đầy dẩy. Bọn vô gia cư cứ thế mà xếp hàng khi đến giờ ăn miễn phí hàng ngày.

Điều đặc biệt là trong các hàng ăn miễn phí ấy chẳng thể nào tìm thấy một thằng/con đầu tóc đen, da vàng mũi tẹt. Bọn da vàng cứ hăng say và say mê bành vè lao động là vinh quang, hân hoan được các ngài tư bản bóc lột.

Nghèo đói quá, thất nghiệp không có tiền mua thực phẩm cho gia đình ăn thì chúng nó có màng "giúp thực phẩm" như bạn Cat nói ở trên. Nhiều gia đình nghèo còn bò ra cả food bank hay các tổ chức từ thiện để lấy thực phẩm và các nhu yếu phẩm các loại về xài. Quần áo, mền cũ, mới ... được phát miễn phí nhằm để chống lạnh khõi chết cóng. Nhà nghèo quá mà thiếu tiền trả tiền hoá đơn gas hay điện để sưởi ấm thì các công ty điện gas hoặc chính phủ tiểu bang cho tiền trả hoá đơn để chống lạnh.

Các khoản phụ cấp trên từ các doanh nghiệp và tổ chức từ thiện hoặc đa số là tự lòng hảo tâm của các người đi làm. Doanh nghiệp bỏ tiền cho quỹ từ thiện thì được trừ thuế. Người đi làm với lợi tức cao, sau khi đóng thuế các thứ và nếu vẩn bỏ tiền cho vào quỹ từ thiện, cho nhà thờ Thiên Chúa giáo, các tổ chức tôn giáo, hội thánh Tin Lành, hội giúp đỡ trẻ em, hội giúp đỡ người nghèo ở các nước khác, các tổ chức vô vụ lợi như nghiên cứu về bệnh tật Cancer ..., các tổ chức giúp đỡ sinh viên nghèo ... thì cũng được khai số tiền mình cho từ thiện vào việc trừ thuế liên bang.

Nói chung là bọn khoai Tây múi mè, vừa to vừa mập chẳng có ăn bẩn như các cán bộ từ cấp cao đến cấp thấp nhà ta.
Các chú vào chính trường thì thường là đã giàu có, có dư có để, chẳng cần phải ăn bẩn. Nếu ăn thì các chú ấy ăn tinh vi hơn vì các chú ấy là những con mèo ăn vụng và lại biết liếm mỏm. Và các chú ấy khôn ở chỗ là dù có ăn tinh vi cách nào thì các chú ấy chẳng có quá tham lam đè đầu dân chúng vì các chú ấy vô cùng tởm sợ chủ nghĩa Mác Lê Nin người thầy vĩ đại của giai cấp công nông. Các chú ấy sợ rằng nếu giai cấp công nông mà nổi giận thì các chú ấy hết mẹ nó đường sống.
the have-nots
15-01-09, 17:33
Đố bạn Cát dám phóng xe tay ga trên đường phố.

Chết mất với cái thằng phò này. Ngu hết cả phần của súc vật. không dám phóng xe tay ga, dễ thường mấy năm nay tao cưỡi cái mả bố mày ra đường đấy phỏng.
mgr1
15-01-09, 20:56
Ở tây hóa ra cũng khổ nhỉ, sống mà cứ ăn bố thí với trợ cấp nghe nhục như chó. Nói chung em thấy mình người Việt nam thì cứ đàng hoàng sống ở Việt nam, vật chất thiếu thốn tí nhưng nó là quê hương mình. Vì miếng cơm manh áo mà phải lang bạt tứ phương, không quê hương bản quán, nghĩ lại thấy tội các bác lưu vong, nhất là vào những dịp tết nhất thế này.
freefish
15-01-09, 22:48
Làm mẹ gì mà được ăn trợ cấp thất nghiệp của chúng nó, vì chứng minh được là mình thất nghiệp cũng sộc đờm. Anh thất nghiệp thì tiền đâu ra anh mua nhà mua xe? Với lại lương thất nghiệp chả được bao nhiêu, sống bằng trợ cấp, khổ quá hơn chó.

Kinh nghiệm của anh là sống ở tây tuy không vui bằng ở nhà mình nhưng kiếm được tiền, thậm chí có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu biết cách. Số đông các bạn ở Nga, nhất là các bạn mới sang được 10 năm trở lại, tuy khổ thế cực thế, bị chúng nó đánh đập kỳ thị thế nhưng các bạn vẫn kiên gan bám trụ là do vẫn có thể kiếm được tiền. Khổ nhất thì tháng cũng dành được vài trăm đô chứ học chưa hết cấp 3, nghề ngỗng không có, về VN có mà nhai cứt. Giờ mà Nga đuổi khoảng 1/3 dân VN về thì nước ta không khéo loạn cbn nó. Nhà nước tất nhiên chẳng vui gì, mà chính sách ngay từ đầu là tống được đứa nào ra khỏi VN là hay đứa đó, nó đã nuôi được nó lại còn gửi tiền về, tổng cộng cũng 8 tỷ đô. Không có 8 tỷ đô kiều hối mỗi năm thì vietnam ta nhai cứt với nhau.
mgr1
15-01-09, 23:12
Chính xác, người Việt tị nạn vẫn có điều kiện để đóng góp cho đất nước. Nguồn 8 tỷ ngoại hối mỗi năm rất quan trọng cho việc phát triển kinh tế nước nhà. Các bác sống lưu vong ở tây nhiều khi cứ hay mặc cảm này nọ rồi sinh tâm lý chán nản các thứ. Lúc nãy em nói hơi ấy, thật ra mỗi người mỗi hoàn cảnh, số phận, các bác ở hải ngoại cũng chẳng nên nghĩ ngợi quá làm gì. Phải vui vẻ lên mà sống mới được.
freefish
15-01-09, 23:45
Nói vui thế thôi chứ sống quen rồi thì cũng chẳng chán, cơ bản vẫn là có làm ra tiền không thôi, có tiền thì lâu lâu làm chuyến về thăm họ hàng bè bạn. Sinh hoạt thì không thiếu gì vì thật thứ gì có ở VN thì ở đây cũng có. Sống ở Pháp hay Bắc âu chẳng hạn tuy có văn minh trật tự hơn nhưng giỏi lắm thì cũng chỉ bằng bọn bản địa, tức là sống cũng trung bình. Chỉ có ở Nga ngố và Đông âu mới có soái thôi. Nếu tính ở đâu có nhiều Việt kiều giàu thì anh không nghĩ là ở Mỹ ở Úc hay ở Thuỵ Sĩ, mà chính là các bạn Nga và Đông Âu.
Hermes
16-01-09, 01:11
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/01/3BA0A77A/

Có tiền có thế sống ở VN là nhất các bác ạ. Ở VN cái gì không mua được bằng tiền thì nói chung là có thể mua được bằng kha khá tiền :D
DeLusty
17-01-09, 01:54
Cat có biết tô bích ấy. Toàn là show- off. Có nguời quanh quẩn chỉ biết cái nhà - cái hãng với cái lìn, cuộc sống như vậy là no- life. Đối với Cat mà nói quan trọng không phải mình làm đuợc bao nhiêu tiền mà mình sống thế nào. Không phải Cat tiêu xài xa xỉ nên nói thế, nhưng Cat xưa nay vẫn vậy, cho nên Cat cũng tập tành cho ku chồng biết xài tiền.

Ngày xưa thì ku chồng làm 6k/ tháng Cat cũng xài hết, bi giờ làm còn 4k thì Cat xài vẫn đủ, đơn giản thì tùy cơ ứng biến. Nếu không còn đuờng xoay sở thì đi xin tiền chính phủ. Đại khái thế.

Tiền 401k thì hồi đó ku chồng bỏ có 15% lúc kinh tế xuống không chịu rollover nó đi mịe hết 1/2 số tiền, tính ra chẳng còn bao nhiêu.

Cat cũng có mấy nguời bạn nhà của họ khoảng 400-600k, ở TX giá đó cũng thuộc lọai khủng, nhưng thấy họ xài tằn tiện Cat cũng không thích mình có nhà nhiều tiền mà chi tiêu bị gò bó. Nhà của Cat khoảng 170k nhưng Cat upgrade toàn bộ. :4:

*ĐI gâu làm bản kết tóan khá chi li.
Koi
17-01-09, 20:18
Em thích ở nước ngoài hơn VN, dù sao ở đây cố gắng là có cơ hội (tính cho đến nay, sau này chưa biết vì dạo này các nước phát triển có dấu hiệu đuội, kéo dài lâu thì tạch).
Vợ em thì lại thích về VN với lý do ở nước ngoài stress, ở VN được gần gia đình - họ hàng, và quan trọng nhất là được quay về cơ quan cũ mặc dù đấy cũng là cơ quan giáo dục, có tiếng nhưng miếng vừa vừa, chẳng to lắm.
Đang phân vân quá đi.
kiam
17-01-09, 22:17
Thế này mới gọi là chán này

nô lệ việt ở nước ngoài (http://blog.360.yahoo.com/blog-hKeBFm8_dLHeoMHO_CvDBEhIRgvMItWaBao-?cq=1):

Đứng trong một quầy hàng người việt,tôi đang chăm chú chọn mấy món hàng mình cần thì nghe có người nói chuyện

cháu chào chú,ở đây chú có cần người làm không ạ.

-tao có đủ người rồi

cháu chỉ cần chú cho cháu ăn thôi chú ạ cháu không cần lương chú có việc gì cho cháu làm với?

-tao có 2 thằng như mày rồi,này cho mày cái bánh đi chỗ khác hỏi xem.

tôi nhìn ra thấy cậu thanh niên chừng 20 tuổi dáng thấp bé đang chìa tay nhận chiếc bánh của người chủ tiệm.tôi lấy làm ngạc nhiên lắm giữa châu âu này sao lại khổ như vậy?

cầm vài thứ vừa chọn được tôi vội ra quầy tính tiền,trong khi người chủ tiệm đang tính tiền tôi hỏi

sao thằng lúc nãy khổ vậy anh?

-à bọn nó bị các nàh máy đuổi việc những thằng như nó nhiều lắm,chả có ăn đâu anh cũng nuôi 2 thằng cho nó làm nuôi ăn thôi không phải trả lương,đêm cho chúng nó ngủ trong kho trông hàng luôn.

tôi bước ra ngoài mà trong lòng phân vân vô hạn.hàng tháng tôi thuê nhân viên trả lương mỗi người cũng 1000usd vậy mà sao lại có những người xin đi làm kiếm ăn thế này.cái tiệm bán hoa quả và đồ vặt của ông chủ đó không có lò sưởi mấy hôm nay trời xuống âm 24 độ thì mấy đứa kia nó ngủ làm sao được.rất nhiều câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu.

chợt trông thấy cậu bé lúc nãy tôi gọi với,cậu bé quay lại lễ phép chào tôi,giờ nhìn gần thấy nét mặt lo âu và xanh lét chắc tại cậu ta đói và đi ngoài trời lạnh thế này lâu quá.

thôi lên xe anh đi anh chở về nhà.

em...em đang đi xin việc anh ạ.

uhm anh có nghe qua rồi em cứ lên xe đi cho bớt lạnh rồi anh em mình nói chuyện.

em sang đây lâu chưa

mới được 4 tháng anh ạ.

thế là em chưa biết tiếng phải không,giờ em ở đâu anh đưa về.

cậu bé chỉ tôi đi vòng vèo ra ngoại ô thành phố chèo lên tít tầng 4.căn phòng chật hẹp kê những tấm phản như dành cho người bốc vác ở việt nam vậy.tài sản duy nhất trong căn phòng là bao tải gạo 20kg để trong góc nhà còn lại toàn quần áo,dép treo khắp nơi.trong phòng còn có 5 người khác nhưng chỉ có 3 người nữa đang ở "nhà".

anh à ở đây lạnh và bọn em phải hạn chế dùng đèn vì ở nợ chủ nhà không có tiền trả nên không dám làm gì tốn điện.

ừ không sao đâu,giờ em kể cho anh nghe đi sao tất cả bọn em lại phải sống thế này?

mấy cậu khác cũng túm lại ngồi cùng có cậu trên người vẫn còn khoác cái chăn.

em làm ở nhà máy được 3 tháng thì người ta đuổi việc,mới sang bọn em không biết tiếng cũng chả biết đi đâu,mỗi người có được mấy đồng thì nằm chờ việc cả tháng nay hết rồi anh ạ.ở đây nhiều người như bọn em lắm công ty xa thải cả trăm người,hầu như tất cả đều mới sang nên rơi vào cảnh này hết.em thấy bảo ở nhiều vùng khác cũng bị giảm biên chế thế này,người việt mình giờ đói hết anh ạ.mấy thằng bạn em đói qua đi nhờ các cô chú việt nam giúp thì đc cho làm thuê ăn bánh mỳ thôi không cần trả tiền,đêm người ta bắt trông ở đấy cũng phải chịu anh ạ.

một cậu khác nói chen vào

em cũng đi làm cho người việt đấy nhưng giờ dân thất nghiệp nhiều quá mà tất cả chỉ xin làm kiếm miếng ăn thôi không cần lương nên chủ quán cũng đuổi em luôn anh ạ họ cho những người thất nghiệp vào làm để khỏi mất tiền lương 1 tháng cả ngàn đô nên em cũng phải vào đây ở cùng mấy thằng trong này.

thôi được rồi anh mời tất cả đi ăn nhé mình vừa đi vừa nói chuyện.

5 anh em cùng xuống đường,tuyết trắng phủ kín con đường.tôi nhớ những ngày mình mới sang cũng nhớ nhà khôn tả,cuộc sống bấp bênh khi thiếu hơi ấm gia đình thiếu người thân và bạn bè.

một cậu nói

sắp tết rồi anh ạ nhiều khi em chả biết mình nghĩ gì,trong đầu cứ vẩn vơ thôi đi ra đường mà chẳng biết đi đâu,nhà em vay 11000usd để em sang đây mới được mấy tháng em chưa gửi được đồng nào trả nợ giờ em bị mất việc thế này.

ánh mắt cậu nhìn tôi như thể tôi là 1 hơi ấm một niềm hy vọng hay một mơ ước của cậu lúc này.cuộc sống bên này ai cũng vất vả khó khăn nhưng khó tới mức như mấy em này thì tôi chưa hề nghĩ đến chắc rằng cậu mong được ổn định như tôi để có chút để dành mang về cho mẹ.

vào quán việt nam chúng tôi gọi mỗi người một bát phở,tôi xe lòng khi thấy các em ăn thật ngon như thể đói lâu lắm rồi như mấy đứa trẻ bán báo không gia đình.

bước ra về tất cả cùng vui hơn nhiều lắm,chúng thân thiết coi tôi như người anh vậy.tôi hỏi từng người một nhà em ở việt nam làm gì.trong đó có 2 cậu nhà ruộng và buôn bán những thứ hoa quả mùa vụ theo kiểu nông thôn mang ra chợ.còn một cậu cũng con nhà giáo hẳn hoi và một cậu nhà hà nội nàh cũng không phải là thiếu thốn gì nhưng cậu nói sang đây rồi nếu bỏ về bố mẹ biết lấy gì trả nợ chả lẽ để bố mẹ tiết kiệm cả đời giờ phải vứt xuống sông còn mình lại quay về ăn bám.mấy cậu này còn là may mắn vì giấy tờ kinh doanh còn được ở lại đây ít nhất là một năm còn nhiều người khác bị cắt hợp đồng lao động cũng coi như bị hủy giấy tờ rồi nên muốn đi đâu cũng không được công an họ bắt được là cho vào trại ngay.

những bạn trẻ ngoan ngõan,chăm chỉ mà lại vất vưởng nơi xứ người.những người được trong nước gọi là việt kiều mà giờ đây khốn khổ biết nhường nào.

một cậu bé nói với tôi

nhà em chỉ có mỗi mình em,bố mẹ chả tiếc gì thấy tivi ở việt nam vừa rồi nói ầm ĩ sang tiệp làm ăn,làng em cũng nhiều nhà chạy để sang đây lắm ai ngờ sang đây nó thế này hả anh.mà chẳng có đảm bảo gì cho công nhân cả.bọn em bị đuổi việc cứ thế bị tống ra đường thôi.tivi nói hay thế ai ngờ đâu anh.người mông cổ họ được ưu tiên nên ko bị đuổi còn dân việt nam mình có ai lên tiếng bảo vệ đâu nên họ cứ đuổi thoải mái.nhà nước tuyên truyền sang miền đất hứa,sang rồi giờ tình cảnh thế này có thấy báo đài nói gì đâu,chả ai quan tâm nữa.

lại bước vào căn phòng tối.ngồi nghe các em kể về nỗi nhớ nhà mà thấy chúng nó còn trẻ quá,những ước mơ của chúng nó biết thực hiện thế nào trong hoàn cảnh này.trong tình hình kinh tế thế giới như thế này biết bao giờ chúng nó mới có việc làm trở lại?những người việt xuất hiện trong các chương trình tivi làm từ thiện,giúp đỡ nhau nay lại lỡ bóc lột sức lao động của nhau như chủ nô và nô lệ.những cậu bé không có tiền trả tiền nhà này rồi vài tháng nữa không có tiền thanh toán cho chủ nhà người tây họ cũng sẽ đuổi ra thôi.còn hàng nghìn người như vậy vì theo thống kê cuả các doanh nghiệp cộng hòa séc họ đã cắt giảm gần 2000 nhân công người việt.tôi nhận một em trong số 4 đứa về làm cho mình,dù không cần người làm thuê nữa nhưng tôi cũng muốn mình giúp được một trong số các em,dù anh không trả đầy đủ lương cho em được nhưng ăn ở với anh,anh ăn ở thế nào em cũng sẽ như vậy.bình thường mỗi tháng anh trả nhân viên 1000usd thì anh sẽ trả em 300usd và nuôi ăn ở.4 đứa,đứa nào cũng muốn mình được đi nhưng đều ngại ko dám tranh nhau.tôi đã kìm nén lắm để không rơi nước mắt khi thấy ánh mắt các em đang áo ước nhưng phải giấu đi vì hy sinh cho nhau.tôi đành chọn một em,khi tôi cầm tay em đó kéo đứng lên thì tất cả đều thật buồn cả em được chọn cũng vậy chẳng ai vui gì,căn phòng như càng tối và ảm đạm hơn.

em được tôi chọn khẽ nói.

em cảm ơn anh,cả 3 cậu kia cũng cùng nhau nói vậy.

bọn mày ở lại tao đi làm nếu bọn mày chưa có việc tao sẽ gửi tiền về cho,2 cậu trong số đó đã khóc,vội ngoảnh mặt đi vì các cậu là nam nhi nên cái quyền được khóc cũng không dám thổ lộ ra.tôi cho mỗi em vài trăm kuron rồi cùng em tôi chọn bước ra về.trên xe cậu bé kia đã khóc,cậu nhìn tôi rồi lại nhìn ra xa lắm nhìn cánh đồng tuyết tắng phủ dài cánh đồng tuyết mà cậu đã từng mơ được thấy.không biết giờ này lũ bạn của cậu ra sao??

trong đầu tôi vẫn còn nhiều câu hỏi...câu hỏi lớn nhất của tôi...tình thương,lòng trắc ẩn và đùm bọc của người việt nam thực sự có không và nó đang nằm ở đâu trong trái tim mỗi chúng ta.đêm nay cậu bé nằm ấm rồi và không còn lo gì nữa nhưng hàng nghìn người khác kẻ đang bị bóc lột làm không công kẻ trốn chui lủi trong rừng và có những người bạn cậu chắc giờ này cũng chưa quên nỗi buồn chiều nay!!!

@ blog Manh Hung CZ
DeLusty
17-01-09, 23:21
@Indigo: Cat không nói hết mọi nguời ở cái tô bích đó là show-off, nhưng đa số. Ti nhiên thì Cat cũng không quan tâm chỉ thấy sao nói vậy.

Layoff thì ăn tiền thất nghiệp rồi tính. Dĩ nhiên tình hình khủng hoảng thế này hi-tech lại hết thời đi xin việc thì cũng hơi cay. Cùng lắm thì làm việc khác luơng bèo tí thôi.

Chỉ là cái avatar Đi gâu đặt nặng làm gì.

@Koi: Có nhiều nguời cũng phân vân, nhưng sau khi sống ở khoai tây một thời gian từ 5-7 yrs thì chẳng ai muốn trở về Vn sinh sống.

@Kiam: Cat không ở Tiệp nên chẳng kiểm chứng đuợc sự thật của câu chuyện, nhưng tình hình cuộc sống bi đát đến nỗi phải đi ăn xin từng cái bánh thì mới nghe lần đầu ở một nuớc khoai tây dù là đông âu, hmmm.
Koi
18-01-09, 00:03
@Indigo: Cat không nói hết mọi nguời ở cái tô bích đó là show-off, nhưng đa số. Ti nhiên thì Cat cũng không quan tâm chỉ thấy sao nói vậy.

Layoff thì ăn tiền thất nghiệp rồi tính. Dĩ nhiên tình hình khủng hoảng thế này hi-tech lại hết thời đi xin việc thì cũng hơi cay. Cùng lắm thì làm việc khác luơng bèo tí thôi.

Chỉ là cái avatar Đi gâu đặt nặng làm gì.

@Koi: Có nhiều nguời cũng phân vân, nhưng sau khi sống ở khoai tây một thời gian từ 5-7 yrs thì chẳng ai muốn trở về Vn sinh sống.

@Kiam: Cat không ở Tiệp nên chẳng kiểm chứng đuợc sự thật của câu chuyện, nhưng tình hình cuộc sống bi đát đến nỗi phải đi ăn xin từng cái bánh thì mới nghe lần đầu ở một nuớc khoai tây dù là đông âu, hmmm.

Cám ơn bạn Cát, hì. Vấn đề của tớ hiện là phải thuyết phục được vợ ở 5-7 năm đã. Tớ đã ở đây tổng cộng 8 năm, đã quen, đã từng đi học và đi làm 2 năm. Vợ mới qua đi học 4 năm, chưa đi làm. Sắp tới định thuyết phục vợ bằng cách dẫn đi cho xem trường tiểu học ở đây xem tốt hơn VN thế nào. Nhà trẻ hơn hẳn thì vợ đã biết, con đang đi mà.

Còn vụ ở Tiệp, tớ nghĩ cũng có khả năng xảy ra. Châu Âu dạo này kinh tế kém, lại bị Nga cắt gas đi, tình hình thê thảm phết. Lại nhớ tháng 12 vừa rồi đi ăn ngoài ở Hà Nội, có chú bé tầm 10-12 tuổi chạy ra năn nỉ "chú có việc gì cho cháu làm, cháu quê Hải Dương không có việc" ...
DeLusty
18-01-09, 00:39
Cám ơn bạn Cát, hì. Vấn đề của tớ hiện là phải thuyết phục được vợ ở 5-7 năm đã. Tớ đã ở đây tổng cộng 8 năm, đã quen, đã từng đi học và đi làm 2 năm. Vợ mới qua đi học 4 năm, chưa đi làm. Sắp tới định thuyết phục vợ bằng cách dẫn đi cho xem trường tiểu học ở đây xem tốt hơn VN thế nào. Nhà trẻ hơn hẳn thì vợ đã biết, con đang đi mà.

Còn vụ ở Tiệp, tớ nghĩ cũng có khả năng xảy ra. Châu Âu dạo này kinh tế kém, lại bị Nga cắt gas đi, tình hình thê thảm phết. Lại nhớ tháng 12 vừa rồi đi ăn ngoài ở Hà Nội, có chú bé tầm 10-12 tuổi chạy ra năn nỉ "chú có việc gì cho cháu làm, cháu quê Hải Dương không có việc" ...
Cat nghĩ là đồng chí vợ của bạn Koi dư sức nhận ra nền giáo dục tụi khoai tây hơn hẳn annamit vài chục lần. Chẳng qua cô nàng chỉ đi học rồi về nhà ít bạn bè hay nguời thân để giải trí nên chán quá đòi về xứ Lừa.

Nếu theo như câu chuyện bên trên của bạn Kiam cái thằng đi xin đuợc cái bánh của ông chủ tiệm thì đủ no cho ngày hôm đó, còn nếu như ngày hôm sau không xin đuợc một cái bánh khác và không gặp cái ông zét cả bọn đi ăn phở thì ngày mai sẽ chết đói? Rồi còn những ngày kế tiếp.
Koi
18-01-09, 00:58
Cat nghĩ là đồng chí vợ của bạn Koi dư sức nhận ra nền giáo dục tụi khoai tây hơn hẳn annamit vài chục lần. Chẳng qua cô nàng chỉ đi học rồi về nhà ít bạn bè hay nguời thân để giải trí nên chán quá đòi về xứ Lừa.

Nếu theo như câu chuyện bên trên của bạn Kiam cái thằng đi xin đuợc cái bánh của ông chủ tiệm thì đủ no cho ngày hôm đó, còn nếu như ngày hôm sau không xin đuợc một cái bánh khác và không gặp cái ông zét cả bọn đi ăn phở thì ngày mai sẽ chết đói? Rồi còn những ngày kế tiếp.

Sao Cát đoán như thần thế nhỉ? Quả đúng là ở đây, giao lưu bạn bè họ hàng không đầy đủ như ở VN nên với tính cách bẩm sinh thích giao lưu của người Việt thấy khá bức xúc.

Vụ ở Tiệp tớ nghĩ là bình thường thôi, cũng giống ở VN dân lao động, dân khu công nghiệp cũng lo cái ăn từng ngày. VN hơn cái là ấm áp nên khó chết rét, nhất là ở Nam Bộ. Giá cả cũng rẻ hơn.
Ken_girl
18-01-09, 01:09
............................
Ken_girl
18-01-09, 01:15
Năm nay kt suy thoái và thị trường ảm đạm mà sao e ra đường thấy vẫn tắc đường thắt nút vì tràn ngập oto lớn nhỏ thế nhỉ . Chưa kể thỉnh thoảng thấy mấy cái xe hàng hot bạc tỉ lướt ầm ầm mà
DeLusty
18-01-09, 01:18
Sao Cát đoán như thần thế nhỉ? Quả đúng là ở đây, giao lưu bạn bè họ hàng không đầy đủ như ở VN nên với tính cách bẩm sinh thích giao lưu của người Việt thấy khá bức xúc.

Vụ ở Tiệp tớ nghĩ là bình thường thôi, cũng giống ở VN dân lao động, dân khu công nghiệp cũng lo cái ăn từng ngày. VN hơn cái là ấm áp nên khó chết rét, nhất là ở Nam Bộ. Giá cả cũng rẻ hơn.
Cám ơn đã bảo Cat giỏi đóan. Với lại đồng chí vợ Koi chưa đi làm nên đòi trở về xứ sở annamit, nhưng đến khi có công việc tuơng đối ổn định lại có đồng ra đồng vào là quên ý định về Vn sống ngay.

Biết là tình hình kinh tế trên toàn thế giới khá là bi đát nhưng Cat không nghĩ ở Tiệp lại tệ đến mức đi xin ăn từng cái bánh để sống qua ngày. Vn là đất nuớc đuợc xếp hạng nghèo xưa nay thì đi xin ăn là chuyện bình thuờng, nhưng xin ăn ở Vn có nhiều lí do. Hơn nữa, đa số ở các nuớc khoai tây đều có an sinh xã hội của chính phủ trợ cấp ít nhất là để nguời ta không đi xin ăn từng cái bánh ở các cửa hàng. Nghe chuyện ở Tiệp giống y chang thời nạn đói năm 1945 của Vn. Tin không nổi.
mgr1
18-01-09, 14:14
Lương tây nghe chừng cũng hẻo nhỉ. Sống tằn tiện thế mà cũng chả tiết kiệm được mấy đồng. Vài nghìn ở tây chắc chỉ tương đương với lương vài triệu ở VN.
Hermes
18-01-09, 15:04
Lương tây nghe chừng cũng hẻo nhỉ. Sống tằn tiện thế mà cũng chả tiết kiệm được mấy đồng. Vài nghìn ở tây chắc chỉ tương đương với lương vài triệu ở VN.

Bọn Đông Âu ăn lông ở lỗ lấy đe'o đâu ra an sinh xã hội mà mơ. Trừ bọn sóai như anh Cá sang lâu rồi làm ăn lâu năm qua vài lần súyt toi thì giờ có cái vốn kha khá, tự làm tự ăn tự bảo hiểm lấy chính mình, còn bọn sang sau nếu chỉ đi làm thuê thì giờ kinh tế suy thóai thất nghiệp ra đường đe'o có bảo hiểm xã hội cũng như trợ cấp nên tình cảnh thảm là đúng rồi. Cái từ Việt kiều đâu có dùng cho bọn người Việt ở Đông Âu đâu hả các chú?
Koi
18-01-09, 19:29
Biết là tình hình kinh tế trên toàn thế giới khá là bi đát nhưng Cat không nghĩ ở Tiệp lại tệ đến mức đi xin ăn từng cái bánh để sống qua ngày. Vn là đất nuớc đuợc xếp hạng nghèo xưa nay thì đi xin ăn là chuyện bình thuờng, nhưng xin ăn ở Vn có nhiều lí do. Hơn nữa, đa số ở các nuớc khoai tây đều có an sinh xã hội của chính phủ trợ cấp ít nhất là để nguời ta không đi xin ăn từng cái bánh ở các cửa hàng. Nghe chuyện ở Tiệp giống y chang thời nạn đói năm 1945 của Vn. Tin không nổi.

Mấy cậu thanh niên ở Tiệp là dân lao động xuất khẩu nên khổ nhất xã hội rồi.
Nếu bạn Cát đọc blog này có thể hình dung được hiện trạng và lý do sâu xa. Bài này viết về Nhật nhưng chắc các nước khác cũng tương tự.
http://blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv?p=44700
freefish
19-01-09, 23:24
Giờ làm ăn ở Nga và Đông Âu phải trường vốn, tức là có vốn nhiều thì mới sống được. Vì làm ăn có lúc lời có lúc lỗ. Bạn nào ít vốn, nếu gặp xui, là chết ngay lập tức. Ví dụ đổ hết vốn liếng ra làm hàng, nhưng bán không được, hoặc bị bọn Tàu tung ra hàng cùng mẫu mã nhưng giá cả lại rẻ hơn 50%, thì chết là cái chắc. Làm ăn ở Nga và Đông Âu giờ rất khó, nên ngày càng có nhiều bạn Chí Phèo phụ trách hàng trắng hoặc trồng cỏ.
DeLusty
21-01-09, 12:40
Hai ngày nay mệt điếu tả. Một đám nhân tài kỹ sư xứ sở annamít làm theo hợp đồng cùng chung công ty với mấy đồng chí bạn cuối tuần này về nuớc,.tụi nó rủ ăn nhậu cả ngày thứ sáu - bẩy. Tới hôm nay mình tuởng tuợng vẫn xỉn và ngửi thấy mùi tequila patron ở đâu đây.

Cách đây hai - ba tuần Cat ra tiệm của mẹ để phụ ngày lễ - tết . Lúc đó cũng gần tối, hai mẹ con, hai đứa Mễ với lại ba đứa Vn đang là làm công việc duới bếp còn thằng em thì đang coi hàng trên nhà, thì tự nhiên có một nguời đàn bà đi vào tiệm và ngồi gần chỗ tính tiền, Cat sợ quá tính gọi police thì mẹ mình ngăn lại bảo biết her. She ngồi một lúc thì đi ra kiếm cái góc và nằm ra đó, mình ngạc nhiên nhưng cũng không biết nói sao.

Xuống duới bếp mẹ mình kể cho nghe, cô nàng ngày xưa nhìn cũng ok chứ không bèo nhèo như bi giờ. Hai vợ chồng có bốn đứa con, làm chủ một tiệm nails rất khá, rùi cả hai đều xài "hàng trắng" bỏ con ở nhà không ai trông nom, hàng xóm biết đuợc gọi cảnh sát, thế là tụi nó đem bốn đứa con giao cho tụi xã hội. Đồng chí chồng không biết vì vụ gì bi giờ đang ở tù, còn cô nàng thì đi lang thang. Mình nhìn cánh tay sẹo ngang dọc bị cắt nát bởi dao lam và những vết sẹo do tàn thuốc nhìn rất ghê.

Tụi homeless khoai tây có chỗ ăn, ngủ đàng hoàng. Chính ra mấy tụi nghiện ngập cũng phải bắt đi cai nghiện?
lão ma
21-01-09, 17:42
Miạ, cổ cánh chứng chiếc rụng ầm ầm. Bọn khoai tây rên như đạp phải mìn. Dạo này đi ngủ là anh cư ôm thằng ku Bear chứ không bứng con Bull nữa Cặt bò ạ!
DeLusty
22-01-09, 04:56
Miạ, cổ cánh chứng chiếc rụng ầm ầm. Bọn khoai tây rên như đạp phải mìn. Dạo này đi ngủ là anh cư ôm thằng ku Bear chứ không bứng con Bull nữa Cặt bò ạ!
Mịe, tình hình là còn bi đát tới cuối năm nay, i guess. Muốn mua bán thì cứ nhắm chừng nó xuống mấy ngày thì thiên hạ, mấy thằng pro trader thấy rẻ sẽ nhào vào mua thì mình cũng mua, chơi theo kiểu ăn ké, tuơng tự khi thấy market lên cũng vậy.

Ti nhiên thì Lão Mả mịe tính tóan kỹ truớc khi mua- bán vì kinh tế vẫn chưa stable.
pussiecat
19-02-09, 11:52
Hôm nay đọc báo Đảng thấy cái tin này:


Tại chợ Nam Đồng, giá rau vào giờ cao điểm vẫn rẻ như cho. Tất cả các loại rau đều đua nhau trượt giá thê thảm. Đặc biệt, những loại rau ngắn ngày như cải chíp, cải xoong giá chỉ bằng 1/10 năm ngoái.

http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/02/829632/

Tình hình là ở khoai tây mùa đông các lọai rau đắt như vàng mà lại không tuơi, trong khi nhìn cảnh rau xanh ở xứ sở annamít đổ như rác, nhìn thấy thèm. Cat thì cũng không thuộc lọai siêng nấu ăn, nhưng lâu lâu hứng lên tự nhiên bò đi chợ kiểu gì thì cũng mua về đầy các lọai rau khác nhau để nấu, ăn lấy ăn để nguyên một tuần cho hết thèm sau những ngày tháng cơm đuờng cháo chợ chỉ biết ăn thịt, cá ở tiệm khoai tây. Cho nên là nhìn cảnh rau xanh bỏ đi thấy uổng.

Tụi mình thích ăn rau, đôi khi một bữa ăn Cat xào -nấu-luộc 3 lọai rau khác nhau đi kèm có một món mặn là cá, thịt hay trứng, vậy mà hai đứa ăn gần hết các món rau. Một lọai rau Cat có thể nấu cả tỷ kiểu khác nhau, nhưng thuờng Cat nấu mỗi lọai một tí tuy hơi mất công nhưng ăn khác lạ nó không ngán.

Nhìn cái bãi rau trong hình Cat có thể nấu cho tất cả mọi nguời ở Tnxm xơi cho đã với đủ mùi vị của khoai Tây hay Tàu-Việt.
Phương Thắm
20-02-09, 02:15
Rau ngoại thành ùn ùn vào thành phố trong khi hiện nay nhiều hộ dân trong nội thành đã trồng được rau xanh, nên tình trạng cung đã vượt quá cầu.
http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/02/829632/

Dear Cat, dạo trước Chị có giới thiệu cái giàn thủy canh trồng rau tại gia, nhớ không? Thế mà hóa ra có phong trào trồng rau trong thành phố thật.
Cat rảnh thử trồng vài thứ tại nhà xem sao. Cho baby nhà Cat tham gia chăm sóc cây rau coi như hoạt động ngoại khóa phụ cho môn sinh vật học. :)
pussiecat
20-02-09, 03:01
Dear Cat, dạo trước Chị có giới thiệu cái giàn thủy canh trồng rau tại gia, nhớ không? Thế mà hóa ra có phong trào trồng rau trong thành phố thật.
Cat rảnh thử trồng vài thứ tại nhà xem sao. Cho baby nhà Cat tham gia chăm sóc cây rau coi như hoạt động ngoại khóa phụ cho môn sinh vật học. :)

Cat chỉ thích trồng cây ăn trái, trồng hoa mí lại cây kiểng, trồng rau nhìn không đẹp mí lại nhà ít nguời làm biếng nấu ăn trồng rau tiền nuớc, tiền phân bón mắc hơn chạy ra chợ vác rau về nhà. Nhiều nguời sống xa chợ mới cần trồng rau cho tiện, như Cat chạy xe ra đầu đuờng thấy 3 cái chợ của nguời Việt to đùng thì không cần phải trồng rau.

Cách đây hơn một năm, Cat đào xới đuợc một góc vuờn trồng rau thơm, ớt, bạc hà, hẹ and rau đay, rau muống, rồi trồng kiểng đủ trò, ... cả ngày cứ chạy ra tiệm mua hạt giống mí lại vật liệu làm vuờn, rùi cuốc đất nhổ cỏ, lấy gạch ngăn ra từng khu để trồng các lọai rau khác nhau hết cả ngày giờ, nhưng vui với thành quả lao động của mình lắm . Chiều chiều rủ ku chồng ra vuờn chỉ chỏ phải tuới mấy giờ, che nắng che mưa kiểu gì, ...còn đồng chí kon thì lăng xăng lấy cái xúc đất nghịch đất bảo là help mẹ ...nói túm lại cả nhà xúm xít vào khu vuờn. Đuợc mùa hè khu vuờn nhìn mát mắt, sang mùa đông phải đánh ra nhiều chậu bê vào garage tránh lạnh, trời nắng lại bảo ku chồng bưng ra, cứ khiêng ra khiêng vào mệt quá Cat bỏ luôn. :4:

Bi giờ ngoài vuờn chỉ còn mấy cây hồng dòn, cây lê, mí lại mấy cây kiểng có hoa bốn mùa, chuyện trồng rau là quên luôn. :4:
mr cuội tlhp
20-02-09, 03:22
em nghe chuyện các bác mà sởn cả gai ốc.đi khoai tây được có gần 2 tháng mà cứ như cả năm trời.buồn vãi tè.đúng thật nhà cứ tưởng đi tây tàu là sướng nhưng đi rồi mới biết nó sướng thế nào.các bác nhở.nhìu lúc nghĩ có khó khăn 1 tý thì kệ mị nó miễn là ko chết là được tối về ngủ giấc mai lại hết ngay ấy mà...
lão ma
23-02-09, 00:37
Bên mẽo có nhiều nhà trồng rau nuôi lợn. Không biết Cặt bò có tính đến nước đó không? Kinh tế thị trường càng ngày càng ảm đạm!
pussiecat
05-03-09, 12:58
*Sống ở khoai tây nên lâu lâu làm thơ khoai tây há.

Baby**, I' m waiting for you

I wanna make that move, now
If you only knew
What I’ve been going through
You're the one I wanna give it to
A memory is with me always
I believe you and me had a chance to make this right
Baby, tell me if you like it
Here is where you wanna be
Listen to your heart come to me

Oh baby! Baby...

**Baby có thể hiểu là anh iêu Gà và không nhất thiết phải khác sự thật @anh Bựa
xame
05-03-09, 23:21
Không những rất chán, mà nó còn rất vô nghĩa. Mà đèo mịa, về VN thì chỉ có bốc cứt. Khổ thế đấy...
pussiecat
12-03-09, 12:39
Tình hình khoai tây đang là giao mùa giữa Đông - Xuân cho nên mấy hôm nay thời thiết thay đổi đột ngột liên tục. Mới ngày hôm qua trời ấm áp khoảng 80 độ F và độ ẩm khoảng 50%, nhưng hôm nay lại xuống 40 độ F và mưa cả ngày.

Buổi tối vừa mưa vừa lạnh lại đói bụng tính chạy ra mấy nhà hàng Vn xơi đại cái gì thì ku chồng đi làm chưa về, nên đành rủ ku chồng đi ăn đồ khoai tây. Trời lại mưa và tối sớn sác quẹo lộn ngõ, chạy xe cán luôn lên bãi cỏ chạy tắt băng sang bên phía nhà hàng, hên là không có thằng police nào gần đó. Hai mẹ con bò tới cái tiệm ăn thì giờ đóng cửa của nó sớm mà lại không biết. Cuối cùng chạy đi ăn fast foods. Mịe, ăn đuợc một bữa chạy ba quãng đuờng, khổ thật.

Nhiều khi bạn bè rũ rê lại nhà chơi đồ ăn thừa mứa nhìn không muốn ăn, chỉ ngồi uống bia played poker. Đôi khi ở nhà đi ra đi vào hết mở lại đóng tủ lạnh kiếm miếng ăn mà chẳng có thứ gì ra trò, hahaha, chạy ra ngoài đuờng cũng không biết phải ăn món gì, chạy trở về nhà ăn cơm mí lại đậu hũ thấy ngon. Ở khoai tây ăn uống thiếu thốn quá vậy ta?
chaien2
30-03-09, 17:46
Uhm, thế mà nhiều người bảo đi vui lắm, hàng xịn, phong cảnh đẹp...phải xem lại
DeLusty
08-05-09, 00:57
Mình đọc bên thread "có nên cho tiền ăn xin?", vô tình thấy bạn Dê zà so sánh ăn xin khoai tây luời hơn ăn mày xhcn. Mình chia sẻ tí về homeless ở khoai tây để bạn Dê nhận thức và kết luận lại.

Thuờng mỗi khi Cat xuống downtown đôi khi thấy ở những ngã tư đèn đỏ một nguời đàn ông ăn mặc nhếch nhác cầm tấm bảng treo truớc ngực với hàng chữ nguyệch ngọac đại khái, "vô gia cư, cần giúp đỡ ...", Cat thò tay ngoắc lại cho vài đồng; các bạn đừng nghĩ Cat là nguời nhân hậu, chẳng qua chỉ là mua tí niềm vui cho cả hai. Không biết cảnh sát khi nhìn thấy có bắt những nguời này, hay đôi khi thông cảm cũng ngó lơ, hoặc là kẹt cả dãy xe khi chờ đèn đỏ, vì thế họ tha.

Mấy nguời này không có nhà nên gọi là homeless. Thỉng thoảng Họ thuờng lang thang trên đuờng phố, có nguời mang trên vai một cái ba lô to tuớng, cắm cúi buớc đi, không phải họ mặc cảm mà là không thèm nhìn thiên hạ. Cái túi trên vai là tài sản của họ, có thể gồm, túi ngủ, vài bộ quần áo, và một số vật dụng cần dùng, etc ..

Một số nguời homeless này bị tâm thần, nhưng hiền lành, bỏ gia đình để đi hoang. Một số khác cũng bị tâm thần nhưng thuộc dạng khác, đó là những kịu chiến binh. Họ bị khủng hoảng trên chiến truờng, khi giải ngũ bị ám ảnh bởi chiến tranh khiến tâm trí họ trở nên bất thuờng. Cat chắc chắn có những nguời đã từng tham chiến tại Annamit.

Những nguời lính mỹ khi giải ngũ vẫn có luơng, đuợc huởng quyền lợi đầy đủ của một kịu chiến binh. Nhưng luơng lãnh ra, chỉ đủ cho mấy ngày cùng bạn bè diệu chè say sưa cho đến đồng bạc cuối cùng; sau đó lại tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Có lẽ, họ say để quên đi nỗi ám ảnh chiến tranh mà họ đã từng trải qua?

Họ không làm phiền ai, khi không có tiền thì đến các ngã tư xin tiền mua diệu uống, hay mua thuốc lá hút rồi chui vào trong túi ngủ một giấc. Có một số nguời có gia đình, nhưng họ cảm thấy mình là gánh nặng nên cũng tự bỏ nhà đi lang thang.

Mùa đông lạnh lẽo, có nguời làm thiện nguyện đi mời họ từ công viên, hay hiên nhà vào những cái shelter của chính phủ, ngủ, ăn uống, etc...; nhưng họ cũng chỉ ở tạm thời, trời ấm lên lại ra đi. Các ngày lễ như Thanks Giving hay Christmas, New Year, chính phủ cũng cho ăn những món truyền thống như, Gà tây, gà quay, etc ...Cat có lần buổi tối vào nhà thuơng thí thăm nguời bịnh gặp đâu đó một số homeless nằm la liệt trên những cái ghế ngồi đợi ở một cái góc nào đó.

Hình như dân homeless đa số tụ tập nhiều nhất trên washington DC, vì ở đây có bức tuờng đá màu đen ghi zanh gần 60, 000 lính mỹ chết ở Annamit. Có lẽ họ về đây để tuởng niệm và nhớ về quá khứ kinh hoàng trong chiến tranh?

Cat thấy ăn xin ở khoai tây rất khác ăn mày ở Annamit!
Phương Thắm
08-05-09, 21:02
"cuộc sống ở khoai tây rất chán"
Ở khoai tây chán thế, bao giờ Cat về Annamit mở cafe?

À quên có bữa Cat sài "babysister" Chị định nhắc là "babysitter" đấy nhé.

Nghe Cat nói thì đúng là khoai tây chán thật.

Về đây nghe em, về đây nghe em! ^_^
xame
09-05-09, 03:42
"cuộc sống ở khoai tây rất chán"


Về đây nghe em, về đây nghe em! ^_^

Về đây mặc áo the đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hột lúa mới
Và về đây nghe lại tiếng nôi
Thơ ấu khúc hát ban đầu.....
DeLusty
09-05-09, 08:01
"cuộc sống ở khoai tây rất chán"
Ở khoai tây chán thế, bao giờ Cat về Annamit mở cafe?

À quên có bữa Cat sài "babysister" Chị định nhắc là "babysitter" đấy nhé.

Nghe Cat nói thì đúng là khoai tây chán thật.

Về đây nghe em, về đây nghe em! ^_^
Cám ơn gái Chị, tiếng anh Cat dở nên hay sai chính tả. Với lại đôi khi vừa trả lời vừa nghe nhạc nên bị chi phối.

Cat không thích mở cà phê, nhà hàng thì đuợc. Cat ở khoai tây không rành đuờng đi nuớc buớc, về Annamit làm ăn có mà ra đuờng ở.
lão ma
09-05-09, 17:32
Cám ơn gái Chị, tiếng anh Cat dở nên hay sai chính tả. Với lại đôi khi vừa trả lời vừa nghe nhạc nên bị chi phối.

Cat không thích mở cà phê, nhà hàng thì đuợc. Cat ở khoai tây không rành đuờng đi nuớc buớc, về Annamit làm ăn có mà ra đuờng ở.

Cat 4` về Việtnam kinh doanh nhà hàng được đấy. Kiểu gì chứ có thêm màn bú rụ liếm bia là khách cứ lăn như bi đuổi đi đ éo hết ý chứ!
namcobain
21-05-09, 01:34
Em hỏi khí không phải, sống ở khoai tây mà đang đêm bỗng dưng thèm rựu nút lá chuối thì bác bác làm dư lào? Em thấy cái món này dân ta đi đâu thì đi cũng không thể không thèm được. Phỏng ạ. Hay là có khi nào mà các bác em bạch thủ sẵn ở trong nhà không?