Mãi mãi tuổi hai mươi...

ColdHeart
24-07-05, 07:15
"Many that live deserve death. And some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be too eager to deal out death in judgement. For even the very wise cannot see all ends."

Mãi mãi tuổi hai mươi (Tuoitre.com) (http://s93347238.onlinehome.us/Ebooks/MaimaituoiHaimuoi.pdf)


Hope all of U find it useful as I did.
ColdHeart
29-07-05, 01:42
...“I am Frederic Whitehurst. I have carried the memory of your sister, Dr Dang Thuy Tram, for 35 years. I have carried her diaries for 35 years. It has been a dream of mine for these many years to find your family and the discovery brings me to tears too easily. A mother should know of her daughter’s days, a country should know of a hero such as Dr Dang. It seems so fitting that your mother should receive her daughter’s words almost 30 years to the date from the liberation of her country on April 30, 1975.”...

Có một người con gái tuổi 20 (http://s93347238.onlinehome.us/Ebooks/DangThuyTram.pdf)

...Everyone to whom I have ever shown the work has been moved by her writing. We feel that she is not a private hero, meaning that though her memory is very precious to you and us, that there is a meaning for everyone in her work. Her words have a universal appeal, to all people...

.
Kamille
29-07-05, 02:37
Cám ơn Coldheart....
Cuốn nhật ký thực sự xúc động và lôi cuốn. Lần đầu mình có tâm trạng vừa muốn đọc vừa không thể đọc được nữa vì nhòe hết màn hình thế này. Mới được 10 trang thôi.
:icon_redf

Biết bao nhiêu bà mẹ như mẹ Đường sẽ còn đau khổ khóc than đến cạn dòng nước mắt. Ôi nếu mình ngã xuống, mẹ mình cũng sẽ như bà mẹ ấy thôi, cũng sẽ là một bà mẹ suốt đời hi sinh vì con để rồi mãi mãi đau xót vì con mình đã ngã xuống nơi chiến trường khói lửa. Mẹ ơi! Con biết nói sao khi lòng con thương mẹ trăm nghìn triệu mà cũng đành xa mẹ ra đi. Quân thù đang còn đó, bao nhiêu bà mẹ còn mất con, bao nhiêu người chồng mất vợ. Đau xót vô cùng.
Kamille
29-07-05, 05:33
Em đi rồi và mọi người khác cũng đã đi hết, còn một mình trên chiếc thềm vắng nhà chị Tính, không hiểu sao nước mắt bỗng tràn trên đôi má của mình. Khóc ư Thùy? Đừng chứ, hãy dũng cảm kiên cường trong mọi tình huống, hãy giữ mãi nụ cười trên môi dù trăm nghìn vạn khó khăn nguy hiểm đang đe dọa quanh Thùy.

Lâu lắm rồi mình mới ngồi đọc liền một mạch hơn 50 trang trong xúc động đến thế. Chẳng phải lần đầu tiên mình đọc về những con người sống, chiến đấu quên mình như thế. Chẳng phải vì thương, vì yêu... Mà vì gì đấy không biết nữa.
Sách đã xuất bản rồi. Khi nào có điều kiện phải kiếm một quyển thôi. :flag:
Nguyễn Thị Hồng
29-07-05, 07:59
Mãi mãi tuổi hai mươi (Tuoitre.com) (http://s93347238.onlinehome.us/Ebooks/MaimaituoiHaimuoi.pdf)



Trang 3:
... Lên xe rồi, xe nổ máy. Xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy.

Nhớ nhà ...
Chuột Lang
29-07-05, 12:57
Nhớ nhà ...[/QUOTE]

Hỉ mũi......
Happiness
29-07-05, 13:18
Bạn Thổ Phỉ có vẻ thích bạn Hồng thế nào. Trêu suốt. Hồng ơi ...
xmeo
29-07-05, 19:46
Ngày xưa, các anh các chị đã cống hiến tuổi 20 cho độc lập và tự do của đất nước. Ngày nay, chúng ta có dám cống hiến tuổi 20 của mình để chống lại đói nghèo, lạc hậu và sự lừa dối không nhỉ?
Biển
14-04-06, 22:28
Các bạn ai có bản nhật ký bản tiếng Anh không cho mình xin. Có anh bạn nước ngoài hỏi từ tuần trước nhưng bận quá bây giờ mới nhớ ra.
Đa tạ.
lamaquen
14-04-06, 23:47
Có cái này: http://www.vietnam.ttu.edu/tram_diaries.pdf
:)
Biển
15-04-06, 00:06
Đúng là Lạ nhưng mà quen. Bác em nhanh như máy ấy nhở. Em cảm ơn ạ :winkwink: .
NOSHNA
16-04-06, 16:53
Mới đọc được một ít. Hay dã man. Cám ơn bác lamaquen. :-D...
giangthu
16-04-06, 23:55
Mẹ ơi! Con biết nói sao khi lòng con thương mẹ trăm nghìn triệu mà cũng đành xa mẹ ra đi. Quân thù đang còn đó, bao nhiêu bà mẹ còn mất con, bao nhiêu người chồng mất vợ. Đau xót vô cùng.

Nói thì bi thảm tự trầm lắm thế thì có bao giờ nghe bài ca 'Đêm chôn dầu vượt biển" chưa hả? Nghe xong càng thấm thía. Lúc xưa vượt Trường Sơn vào Nam lại còn ào ạt thanh xung chứ đi vượt biên nó cô đơn và ghê rợn lắm. Thật ra em viết được hồi ký vượt biển Đông lúc 6 tuổi còn hay hơn. Tại vì bả hên là có "quân thù" ưu ái mà được lưu danh. Nó quăng vào lửa thì đố ai mà biết. Không lo ở ngoài ngoải mà xây thiên đường vào Nam làm gì cho khổ tận thiên thu, huyết hải thâm thù, ân tình đoạn tuyệt như vậy.
ạ!!
18-04-06, 00:51
Nói thì bi thảm tự trầm lắm thế thì có bao giờ nghe bài ca 'Đêm chôn dầu vượt biển" chưa hả? Nghe xong càng thấm thía. Lúc xưa vượt Trường Sơn vào Nam lại còn ào ạt thanh xung chứ đi vượt biên nó cô đơn và ghê rợn lắm. Thật ra em viết được hồi ký vượt biển Đông lúc 6 tuổi còn hay hơn. Tại vì bả hên là có "quân thù" ưu ái mà được lưu danh. Nó quăng vào lửa thì đố ai mà biết. Không lo ở ngoài ngoải mà xây thiên đường vào Nam làm gì cho khổ tận thiên thu, huyết hải thâm thù, ân tình đoạn tuyệt như vậy.

Chị Trâm (nếu còn sống thì phải gọi là cô) đã mất rồi. Em giangháng nên tôn trọng người đã mất, dù sao em vượt biển vẫn còn sống sót, đừng giở trò ị lên đầu người khác như thế, nhất là người đã khuất.
Chưa kể chuyện vượt biển của em mà dám đi so sánh với chuyện của chị Trâm. Mặc dù anh cũng chẳng ưa gì những cái trò tâng bốc quá xá, nhưng anh nghĩ em là người được học hành tử tế.
Em nhỉ!
giangthu
18-04-06, 06:50
Thật ra vượt biển Đông nó đau khổ và ngậm ngùi hơn vượt Trường Sơn nhiều lắm đấy. Cái này là sự thật. Bên nào cũng khát vọng cao trào. Nhưng rõ ràng vượt biển Đông là ý chí cầu sinh thôi thúc, đại chí mưu cầu phát sinh. Cho nên mấy người vượt biên trên một quy phạm nào đó có ưu thế về ý chí và năng lực hơn mấy người chỉ biết cúi đầu để đại cán lùa vào kinh tế mới. Điều này phải được ghi nhận về năng lực con người.

Còn nhật ký kiểu bà Trâm bên Trung Quốc đầy ra. Hồng Vệ Binh nó viết còn hay và gay cấn hơn nhiều. Đọc của Lôi Phong thiếu điều quăng mũ nón đi làm công nô cho Mao Chủ Tịch. Nhật ký tuyên truyền thôi mà. Càng tâng bốc thì càng phản cảm.
NNGBCLT
19-04-06, 22:22
Anh thấy em giang mai vào Thăng Long chủ yếu với mục đích chửi quê hương, đất nước, chủ yếu để bộc lộ sự ức chế bấy lâu nay của em ấy chứ hơn 700 bài viết chẳng đóng góp được bài nào ra hồn. Anh nghĩ 4C cứ mặc kệ em ấy, hết người cãi thì em ấy nói mãi cũng chán.
giangthu
20-04-06, 09:13
Em nói thật là đọc nhật ký bà Đặng Thùy Trâm chẳng khác gì đọc nhật ký của hồng vệ binh. Toàn là chưởi bới kẻ thù rắn rết, yêu nước nồng nàn, nội tâm vi công, hy sinh nhất thiết, "giải phóng Đài Loan". Thật ra nhờ kẻ thù mà bả được lưu danh thấy rõ. Hình như lúc sống bả bị tuyên truyền nhập tâm nên từ tư bản gia mà trở thành đại cán. Rõ ràng chẳng khác gì sự ăn năn theo lề lối chuyên chính. Rõ ràng tư tưởng đâu có gì lớn lao đâu hả. Điểu chi tương vong, kỳ minh giả ai, nhân cho tương tử kỳ ngôn giả thiện. Đừng có mà mạo xưng nhân danh người chết mà la hành tỏi.
nghuy
21-04-06, 16:28
Chủi hay không kệ em thu nếu điều em ấy nói là đúng thì anh em cũng nên nhìn đúng vào sự việc mà biết mà nghĩ anh chỉ sợ mấy thằng bố láo bốc fet cái đé-o gì mà dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh.

Nhưng anh cũng biết là nhiều lúc cũng phải thủ dâm cũng phải positive mới sống được.Anh thì anh thích em thu viết tiếp đi em.
NNGBCLT
21-04-06, 19:10
Viết ********* gì mà viết. Viết cái gì cũng phải phân tích hai chiều, mặt đúng mặt sai. Còn như em Thu, chỉ cần nhìn cái tên đề tài là tôi biết thế nào em ấy cũng nhảy vào. Cứ đề tài nào ca ngợi đất nước hay con người Việt Nam là y như rằng em nhảy vào chửi. Mặc dù em ấy chửi có cái đúng nhưng cái ********* ấy thằng nào chả biết, nói mãi đâm chán.
nghuy
21-04-06, 19:54
Ơ thế cấm chê à? Cấm nói cái ai cũng biết à? Nhàm thì đừng đọc
Chú ca ngợi là quyền của chú chú cấm em thu chửi đất nước con người Vietnam à?

Quyền không đọc không nghe không biết là quyền của chú
Quyền tự do nói là quyền em thu

Chú không có Quyền cấm người khác nói cũng như không có quyền bắt em nó phải nói vừa lỗ tai chú.
NNGBCLT
21-04-06, 20:10
Ơ thế cấm chê à? Cấm nói cái ai cũng biết à? Nhàm thì đừng đọc
Chú ca ngợi là quyền của chú chú cấm em thu chửi đất nước con người Vietnam à?

Quyền không đọc không nghe không biết là quyền của chú
Quyền tự do nói là quyền em thu

Chú không có Quyền cấm người khác nói cũng như không có quyền bắt em nó phải nói vừa lỗ tai chú.

Chú này đúng là có vấn đề về đọc hiểu thì phải. Tôi chẳng cấm em Thu, có dòng nào tôi viết ở trên bảo cấm em Thu nói không. Tôi là cái quái gì đâu mà cấm. Tôi bảo là đọc bài em ấy chửi hoài nên thấy nhàm, chú thích thì chú cứ đọc, tôi không thích là việc của tôi, liên quan éo gì đến chú mà chú nhảy vào la lối om sòm. Cái gì cũng vậy, nói một lần thấy hay, nói hai lần thấy tạm được, còn nói nhiều lần đâm ra ngụy biện. Tôi thấy em ấy viết chủ yếu để giải tỏa một phần stress của bản thân em ấy, giải tỏa sự bất mãn của em ấy. Kêu oan thì một hai lần là được, kêu réo chửi bới suốt hóa ra Chí phèo à.
nghuy
21-04-06, 21:09
Chú lại nhảm rồi nếu thấy dân ngu cu đen Vietnam nghèo đói thì phải hô đến chừng nào chúng nó khá lên chứ. Anh không phải hoàn toàn ủng hộ em thu nhưng anh nghĩ chắc cũng cần cả trăm cả ngàn em thu thì may ra mới cho các chú hết bệnh thẩm du
giangthu
22-04-06, 10:50
Tiếng Việt có câu thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Chỉ có con nít mới sợ uống thuốc mà thôi. Thật ra thì mình đâu có chưởi ai đâu. Mình chỉ nói ngang mà mấy người yếu gió bị trúng thôi.


Tôi thấy em ấy viết chủ yếu để giải tỏa một phần stress của bản thân em ấy, giải tỏa sự bất mãn của em ấy.

Nói câu này hơi bị đúng tâm lý. Nhưng mà không sao. Thời đó đã qua.
hoàng đế còm
23-04-06, 17:42
Viết ********* gì mà viết. Viết cái gì cũng phải phân tích hai chiều, mặt đúng mặt sai. Còn như em Thu, chỉ cần nhìn cái tên đề tài là tôi biết thế nào em ấy cũng nhảy vào. Cứ đề tài nào ca ngợi đất nước hay con người Việt Nam là y như rằng em nhảy vào chửi. Mặc dù em ấy chửi có cái đúng nhưng cái ********* ấy thằng nào chả biết, nói mãi đâm chán.

Thì phân tích 2 chiều đấy thôi. Khi mọi người phân tích theo kiểu ủy mị ca ngợi thì có em Thu phân tích theo chiều ngược lại. Nhìn chung không phải lúc nào cũng đồng ý với những luận cứ của em Thu nhưng mà một vấn đề nếu có sự phản bác theo hướng ngược lại để mình có thể suy nghĩ sâu hơn, đi vào thực chất hơn là điều nên làm.