Nhạc Vàng

wasabi
12-12-08, 15:42
Hôm nay phải giở nhạc vàng ra nghe, nhất quyết phải giở nhạc vàng ra nghe!

Thương về miền Trung


Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường
Người ơi Có về miền quê hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương,
cho nhắn đôi lời.

Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao
Ước hẹn thề duyên nhau dài lâu
Xa rồi còn đâu.

Em ơi! Chờ anh về
Dù cho năm tháng xóa mờ thương nhớ
Đêm nao trăng thề, đá vàng ước hẹn đẹp lòng người đi.
Em biết chăng em

Đã bao Thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
Mỗi khi sương chiều xóa nhòa hồn hoa nơi phố phường
Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi giòng Hương
Núi Ngự còn thông gieo chiều buông
Tôi vẫn còn thương.
Nắng sớm
12-12-08, 16:11
Thằng cu Bi dạo này sao nó sến rơi sến rụng như mình thế nhỉ?
Trùy
12-12-08, 17:25
Bài trên vàng đek đâu mà vàng:-(
ĐànBòVàoThànhPhố
12-12-08, 21:31
Bài này của Duy Khánh phải không Bi?

Mình cũng hay nghe thể lọai này khi còn là sinh viên, giờ hay nghe Trần Tiến.
em tên Bim
12-12-08, 22:34
Anh Bắc ơi vào giáo chã thế nào là nhạc vàng đi.

Nhiều khi em cứ nghĩ anh Bi anh ý rân chủ, nhưng giờ lăn tăn không biết anh ý có hiểu rân chủ là gì không, hay là đú bửn :D.

Nhạc vàng là loại nhạc dành cho một góc thế hệ 7x, góc liệt dương nửa mùa. Còn vấn đề trước 7x không đáng bàn.
X-ray
12-12-08, 23:07
Với anh nhạc vàng là như thế này (http://blog.360.yahoo.com/blog-US1hr6oyeqDsqDXEWRfmlA--?cq=1&p=3248#comments), thằng Bim đừng có chim lợn thêm nữa nhá!
Vinabaola
12-12-08, 23:19
Chú Bi có vẻ tâm trạng nhỉ? hay là chú bốt thêm một số bài hay hay nữa đê giải tỏa luôn thể.
@Bím: thế quái nào mà chú lại cho rằng nhạc vàng là loại nhạc dành cho một góc thế hệ 7x, mà sao 7x lại liệt dương nửa mùa???.
Quận công
13-12-08, 00:42
Lão Bắc Thần vào chỉ vẽ chúng nó cái.
lm2
13-12-08, 04:51
Nhớ dạo ảnh về HN giao lưu, tôi có dịp ngồi nhậu với ảnh, rất bình dị, không hề có làm mình làm mẩy như bệnh ông sao hay gặp ở mấy ca sĩ trẻ mới nổi bây giờ. Nói thật là nhiều lúc tôi không dám khoe bạn bè là mình thích dòng nhạc bị coi là sến này, và ngay cả Tuấn Vũ cũng bị đa số mọi người xếp vào hàng ca sĩ sến. Theo tôi, đây là một giọng ca trữ tình hiếm có, gắn liền với kỷ niệm những năm đầu đời thuở cuối thập kỷ 80 đầu 90, hồi đó mới biết yêu, lãng mạn và mơ mộng lắm. Nhớ mãi cái hồi nghe đi nghe lại "Gặp nhau làm ngơ" rồi cũng bắt chước y hệt như bài hát đó, đi theo một cô bé học trường bên, rồi tương tư chết đi được! Vâng, tôi sến!

Giọng ca Tuấn Vũ đặc biệt hợp với những ca khúc buồn, theo cảm nhận chủ quan của tôi, tôi đánh giá những ca khúc anh thể hiện thành công nhất theo thứ tự sau:

1. Chỉ mình thôi: Đây là một ca khúc đơn giản, gợi lại cảm xúc lãng mạn, và buồn. Những luyến láy nhẹ nhàng của Tuấn Vũ đã khiến hầu hết ai từng nghe qua đều có ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt đoạn điệp khúc "nếu năm xưa, năm xưa em lỗi hẹn..." chữ lỗi được luyến rất nhẹ, rất uyển chuyển và tinh tế, mà cũng đơn giản, tự nhiên. Để hát được như vậy, ắt hẳn tâm hồn ca sĩ phải có một cảm xúc rung động và đồng cảm với nỗi buồn mà ca khúc đó chứa đựng.

2. Hai vì sao lạc: Ca từ của ca khúc này khá trau chuốt, đơn giản, với đại từ nhân xưng ước lệ "người" và "ta", giai điệu trầm buồn vào đầu và đoạn điệp khúc nhấn nhá rất đúng chỗ, đúng lúc, đậm chất tự sự. Dường như ca khúc này được viết ra để dành cho Tuấn Vũ, không ai hát thành công hơn anh. Mỗi lần nghe, tôi lại cảm nhận một nỗi buồn cô đơn, sâu lắng, như nỗi cô đơn của hai vì sao lạc nhau giữa vũ trụ đen thẳm, như nỗi cô đơn của kiếp người vậy. Truyện ngắn Sao đổi ngôi của tôi cũng xuất phát từ cảm hứng khi nghe bài hát này.

3. Một lần dang dở: Một bản nhạc sến điển hình, với nỗi buồn ủy mị yếm thế rất nghệ sĩ, gợi lại những tuyệt vọng của cả một thế hệ những con người yếu đuối bế tắc của SG những năm trước 75 (không hiểu sao tôi luôn cảm thấy như vậy!) - Qua giọng ca Tuấn Vũ, ca khúc này càng trở nên buồn bã. Quả thực là lính tráng mà nghe bản này thì hết muốn chiến đấu luôn. Đây cũng là một bản mà tôi thấy không ai hát hay hơn Tuấn Vũ. Những lúc thất tình mà hát hoặc nghe bản này chỉ muốn uống cho say rồi có khi chảy nước mắt khóc lóc như đàn bà luôn.

4. Phố vắng em rồi: Mức độ mùi mẫn của ca khúc này chỉ đứng sau Một lần dang dở, cả về độ "sến" cũng vậy. Chính vì thế những lúc thất tình không nên nghe ca khúc này, dễ có những ý nghĩ tiêu cực và càng khiến cõi lòng tan nát. Những đêm khuya vắng thức giấc lúc gần sáng, nghe nhà nào mở bản nhạc này văng vẳng, sao mà thấy buồn quá! Hay tại mình đa cảm quá chăng?

5. Em là tất cả: Đây cũng là một những ca khúc như được viết dành riêng cho Tuấn Vũ vậy, rất phù hợp với giọng ca trữ tình mềm mại của anh. Nếu như Chế Linh luôn quá thừa thãi những rên rỉ, còn Trường Vũ lại như bản sao của Chế Linh lai tạp một chút Duy Khánh lính tráng khàn khàn, hoặc Nhật Trường và Thái Châu cũ kỹ... thì ở Tuấn Vũ ta thấy ngạc nhiên là anh ta có thể hát những ca khúc cũ kỹ nhất mà nghe vẫn có nét rất mới mẻ, gây xúc động, đồng thời cũng không cách tân đến mức làm biến dạng ca khúc. Anh luôn truyền tải được những cảm giác hoài niệm xa vắng nào đó toát ra từ những ca khúc như Em là tất cả: Say đắm, mơ mộng, lãng mạn, và luôn mong manh yếu đuối.

6. Trả lại em: Nghe bài này chỉ muốn bỏ phố lên rừng, đã nghe Tuấn Vũ hát rồi thì chẳng thấy ca sĩ nào hát ca khúc này mà vượt qua được anh. Dạo đó toàn nghe băng cassette, khoảng năm 90 hay 91 gì đó, thích quá cứ tua đi tua lại nghe bài này cho đến nhão cả băng. Đoạn điệp khúc "trời dành cho anh một con dốc lớn, để lăn hết cuộc đời..." sao mà nghe ủy mị quá trời. Hình như giai đoạn thâu album này Tuấn Vũ đang ở phong độ tốt nhất thì phải?

7. Đèn khuya: Bài này mô tả những tủi buồn của một tâm hồn cô độc, về người mẹ đã khuất, tình mẫu tử, và tuổi thơ hạnh phúc ngắn ngủi đã mất. Cuộc sống, suy cho cùng rất ngắn ngủi, và chẳng có ai yêu thương ta hơn người mẹ đã xa của ta, chẳng có ai hết. Và một đêm mưa, khi hiểu ra điều đó, thì đã quá muộn để trở về thuở ấu thơ, trong tình thương yêu của mẹ.

8. Đường xưa lối cũ: Cũng là một bài hát nói về tình mẫu tử, và Tuấn Vũ cũng hát rất đạt, có thể nói không ai hát đạt hơn anh.

9. Anh biết em đi chẳng trở về: Với bài hát này Tuấn Vũ hát chậm, giọng như trách móc hờn dỗi người tình, mà cũng đầy cay đắng. Ý nghĩa ca từ thì an ủi chúng ta rằng chẳng phải lỗi tại ai mà hoa kia tàn úa, tình phai lạt, cũng như đời người rồi cũng tro bụi về với tro bụi...

10. Trộm nhìn nhau: Tôi không rõ vì sao lại thích nghe Tuấn Vũ hát bài này, nó gợi lên một không khí rất lạ. Đặc biệt đoạn điệp khúc "cuộc đời là vách núi, là tường mây, quê hương nắng gió đêm ngày..." - Nó gợi cho tôi cảm giác cuộc đời là hư vô, là ước muốn được làm mây bay khắp giang hồ.

11. Thuyền không bến đỗ: Đúng ra bài này tôi thích nhất nhì theo thứ tự, nhưng tự dưng lại quên khuấy mất. Tôi thấy Giao Linh hát bài này cũng khá hay, nhưng Tuấn Vũ hát vẫn tình cảm hơn. Mỗi lần lẩm nhẩm hát bài này, tôi lại hình dung một ngày, khi đã già, tôi bay từ chân trời góc biển về thăm lại chốn quê hương xưa, và chỉ còn thấy cảnh xơ xác tiêu điều, hoang vu, cảnh vật còn đó mà người thân quen không còn nữa. Tôi hình dung đến Huế và dòng Hương Giang, nơi mà nhiều năm trước tôi ở đó... Nói chung là buồn, buồn lắm!

12. Không bao giờ ngăn cách: Một bài hát trữ tình, mặc dù hát về lính tráng và có tí tuyên truyền, nhưng rất lãng mạn và tràn đầy lạc quan.

13. Tuyết trắng: Giống như bài hát trên, nhưng có tí hào hùng, nghe nói ngày trước mỗi lần tuyển lính phi công chính quyền VNCH hay mở bản này.

14. Thiệp hồng anh viết tên em: Một người bạn tôi nhận xét là Tuấn Vũ hát bài này hay nhất, rất tình! Cũng là một bài hát về lính tráng.

15. Nhà anh nhà em: Chả lẽ lại lặp lại đây cũng là bài tủ của Tuấn Vũ? Mặc dù lần đầu nghe bản này mới đang yêu đơn phương, nhưng đã hình dung ngay cảnh người yêu đi lấy chồng này nọ, mà đúng thật, về sau em đi lấy chồng mình lôi bài này ra nghe lại, đi uống say một trận.

16. Mùa mưa đi qua: Lãng mạn, nhiều hình ảnh đẹp! Gắn với kỷ niệm một thuở suốt ngày hát băng video karaoke NĐBD. Hồi đó tôi hát karaoke hay đến nỗi cả 3 chị em hàng karaoke gần nhà đều quý, mình kết cô thứ 2 xinh đẹp, mỗi tội hồi đó nhát quá chỉ biết yêu thôi chả dám làm gì. Chả hiểu mình hát hay thật, hay vì em ấy mà mình hát hay?

17. Tà áo cưới: Tôi nghe bản này do Tuấn Vũ hát nhiều nhất vào quãng thời gian mấy tháng cuối hè lang thang dưới Hải Phòng, cách đây hơn chục năm. Dạo đó bắt đầu vào thu, tương lai mờ mịt, nghe vào lòng đã nẫu càng thêm nẫu, lại đang xa người tình nữa, cứ gọi là thôi rồi...

18. Trả lại người tình: Những lần cùng ông anh họ ngồi trên tàu rời thành phố tôi nhớ ông anh ấy toàn hát bài này, nên để ý thấy có gì đấy rất "giang hồ vặt" hay ho trong lời hát kiểu này, mà Tuấn Vũ hát bài này cũng rất đạt, với một chất giọng vừa chua chát mà lại không quá rên rỉ kiểu Chế Linh.

19. Mười sáu trăng tròn: Trong sáng và nhẹ nhàng, mặc dù nó cũng là một bài hát lính tráng tuyên truyền, mà một thuở ra ngoài đường đi đâu cũng thấy nhà nhà người người mở bài này. Tất nhiên là do Tuấn Vũ hát. Năm 1991 thì phải?

20. Biết đến thuở nào: Một bài hát nhạc rất lìu tìu, lê thê, mới nghe rất chối, ngang phè. Nhưng bài này cũng nghe vào quãng thời gian vạ vật dưới Hải Phòng, thành ra con đường hun hút chân mây, biết đến ngày nào... Ngoài Tuấn Vũ ra chưa nghe ca sĩ nào khác hát bài này, nên tạm xếp vào cuối danh sách 20 bài hát Tuấn Vũ hát hay nhất. Chỉ là một cách xếp hạng tương đối, theo cảm nhận chủ quan, và chia sẻ những kỷ niệm có phần riêng tư, mà thường chỉ bạn thân chung sở thích mới chia sẻ vậy thôi.


Phải nói rằng tôi nghe nhạc khá tạp, từ rock rap hip hop cho đến không lời, celtic, new age, techno, dance... Nhưng thứ nhạc khiến tôi rung động và gợi nhiều cảm xúc nhất vẫn là nhạc vàng, mà chủ yếu là những ca khúc do Tuấn Vũ thể hiện. Tôi bắt chước giọng Tuấn Vũ, bắt chước cách hát của anh khá giống. Vậy nên dù chất giọng không giống, nhưng mỗi lần hát karaoke, đám bạn bè cứ há hốc mồm ra nghe. Có lẽ vốn nhạy cảm và có sự đồng cảm với nhạc sĩ sáng tác ra những ca khúc đó, cùng với cảm xúc và niềm say mê khi hát, khi thể hiện... mà giọng ca Tuấn Vũ đã đem đến cho những người nghe, như tôi chẳng hạn, vô vàn cảm xúc khó dùng lời diễn tả. Nó đánh thức những cảm xúc tưởng chừng đã bị quên lãng, đánh thức quá khứ, và nỗi buồn. Điều kỳ lạ, những nỗi buồn, đa số là buồn, hiện lên trong đó rất đẹp, gây nghiện. Nếu nói thứ nhạc đó ru ngủ và là thuốc độc đối với tuổi trẻ, thì cũng có phần đúng.

Nhưng với những người đã trót nghiền cái thứ nhạc buồn này, chẳng ai phàn nàn chi, và cũng chẳng hề có ý định cai cơn nghiền êm ái ấy.
lm2
13-12-08, 05:43
Hôm nay phải giở nhạc vàng ra nghe, nhất quyết phải giở nhạc vàng ra nghe!

Thương về miền Trung


Đã bao lâu rồi không về miền trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường
Người ơi có về miền quê hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương,
cho nhắn đôi lời.

Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao
Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu
Xa rồi còn đâu.

Em ơi chờ anh về
Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ
Đêm nao trăng thề, đá vàng ước hẹn đẹp lòng người đi.
Em biết chăng em

Đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường
Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi dòng Hương
Núi Ngự còn thông reo chiều buông
Tôi vẫn còn thương.

Sông Hương lững lờ người đi năm tháng vấn còn mong nhớ
Đêm đêm trăng chờ đá vàng ước hẹn đẹp lòng người xưa
Ai biết chăng ai

Đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường
Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi dòng Hương
Núi Ngự còn thông reo chiều buông
Tôi vẫn còn thương.
em tên Bim
14-12-08, 11:38
@Bím: thế quái nào mà chú lại cho rằng nhạc vàng là loại nhạc dành cho một góc thế hệ 7x, mà sao 7x lại liệt dương nửa mùa???.

dm hoàng kim của thể loại nhạc vàng chả là thời bọn 7x nó bằng tuổi anh Oa xa Bi bây giờ à. Hồi ý bọn này nó nghe nhạc vàng khác gì anh Oa xa Bi nghe nhạc Ưng Hoàng Fukc kiếp đỏ đen bây giờ.

Đã bao giờ bác em vừa ôm gái vừa nghe nhạc vàng chưa, chả liệt mẹ nó luôn :D.

Nửa mùa thì khỏi phải bàn rồi. Bọn 7x hồi ý mặc áo "quân khu" đi dép đúc, sau có bạn còn học quyền thề, nhưng lại nghe nhạc vàng, trông sành điệu vãi chưởng.

Bảo là một góc là vì hồi ý còn Bô nây em, Mô đừn thóc kinh, và cả Đoàn thanh niên chuyên hát các ca khúc phơi phới tinh thần cách mạng nữa.

Mà đại khái trên diễn đàn này có một ví dụ điển hình, bác em cứ nhìn Bắc vit kìu là thấy hết. Chả liệt dương, nửa mùa, và là một góc bé, rất là bé.

@Bác X: bọn YBlog sắp tèo rồi, bác em cứ mạnh dạn phệt thẳng lên đây, đỡ mất công các bạn, mà pageview của bác cũng chả tăng lên mấy đâu :D.
X-ray
14-12-08, 15:39
Đằng nào mình cũng bị thằng Bim chim lợn 7x liệt dương nửa mùa sến như con hến, bốt nốt sến tập 2 lên đây luôn.

Hồi đâu như những năm 86, 87 gì đấy, có lẽ vậy, hồi đó ti vi rất hiếm, mà toàn ti vi đen trắng, chỉ nhà nào khá giả mới sắm được. Nhà nào có một chiếc Neptuyn đen trắng thì lập tức nhà nấy sẽ tự động biến thành cái rạp chiếu miễn phí. Cứ sau giờ chiếu Bông hoa nhỏ, Thời sự, là hàng xóm lác đác kéo sang, mồm vẫn còn ngậm tăm. Gia chủ đã tự giác pha ấm trà to tổ chảng đặt sẵn trên bàn từ lúc nào, tất nhiên rồi, đã có ti vi thì được coi như đại gia, trà thuốc là chuyện nhỏ! Các cụ chiếu trên ngồi xỉa răng nhấp trà bắn thuốc lào thuốc lá xem thời sự nói chuyện Góc-ba-chốp rồi khối Vác-xa-va rồi chiến tranh lạnh, toàn chuyện trầm trọng, trong lúc chờ xem phim. Đến giờ chiếu phim Bạch tuộc thì nhà chẳng còn chỗ trống, tất cả ngồi xếp bằng trên sàn nhà, mồm há hốc, mắt dán vào thanh tra Catania đẹp giai một mình chống lại mafia, mà cái thằng Tano Carreti trông mới lạnh lùng làm sao! Mexico 86 là ngày hội bóng đá đầu tiên của mình, nửa đêm dậy đi theo bố sang nhà hàng xóm xem, lúc đó ban nhạc Joy mới nổi với bài Touch by touch, mỗi lần chờ đợi xem bóng đá họ phát đi phát lại, thanh thiếu niên mê mẩn. Video clip đó mình còn nhớ 3 anh chàng tóc dài dài xoăn xoăn mặc quần jean bó, giày thể thao, áo thể thao, đứng ôm đàn nhún nhảy giữa 2 cái gương quay quay: “touch by touch, you’re my all time lover…” – Sau này thì có Modern Talking tua đi tua lại “you’re my heart, you’re my soul…”, rồi chị Sandra má lúm đồng tiền yêu ơi là yêu, nhớ chị hát cái gì mà hihihi, 222, hehehe, thật đấy, rồi Hiroshima, Midnight man…

Đời sống tinh thần của mình hồi ấy là như thế, gồm có sáng dậy tút tút tít tít 6h đài TNVN, nhai cơm rang chan nước mắm đến 6h30 quân đội nhân dân, quân rận nhân đôi = nhân 2, là quân hại nhân dân, rồi thì đi học, ở trường cô dậy em thế, em mang trên vai thùng kem to tướng, năm hào một chiếc em bán đồng đôi, thằng nào lôi thôi ăn bạt tai đá đít… Cho đến lúc còi tầm tan ca sáng là đang trên đường đi học về là đi học về em vào nhà em chào cha mẹ lúc 12h trưa, đến 12h30 là nhạc hiệu chương trình cái gì mà công nông thương nghiệp và phân phối lưu thông, nghe rất buồn cười, rồi lúc sau còi tầm kêu ủ ủ ú ú ù ù… báo hiệu vào ca chiều thì ngủ trưa, trong lúc đó loa truyền thanh vẫn lải nhải. Buổi trưa mình sẽ cố tìm một cuốn truyện nào đó đọc cho buồn ngủ, cái này dễ thôi, tủ sách giáo khoa của bố mẹ đầy những thứ chán chết kiểu như “Lý luận và giảng dạy văn học” hoặc “Văn học VN giai đoạn 30-45”, v v…

Lúc thức dậy, khoảng 3h chiều, cái giờ luôn quá sớm hoặc quá muộn để làm cái gì đấy ra hồn, cũng không thể học hành vào cái giờ này. Thường thì mình sẽ ngồi ở đầu hè, chưa hết cơn ngái ngủ. Nhà bên có cô giáo dạy Nga văn mở đĩa hát “Triệu bông hồng” làm mình thức giấc trưa: “Миллион, Миллион, Миллион алых роз…” Mình nghe bài này cũng triệu triệu lần rồi, nên buồn buồn hát theo: “mí lí ốn, mi li ôn, mì lì ồn, nghe phát chán!..”

Mình căm ghét những giai điệu nhí nhảnh của những bản nhạc Nga tiếp theo, trong xấp đĩa nhạc tiếp theo, mà cô giáo này sẽ mở, theo một lập trình hầu như không đổi, ngày này qua ngày khác. Chỉ có một cách, đó là mở đài to hơn. Nào, đến lúc tỉnh ngủ rồi đây. Mình sẽ lững thững rời bậc thềm vào nhà, uể oải mở nắp chiếc đài Melodia, gạt chiết áp lên hết cỡ, chọn chiếc đĩa Tình Biển của Dihaviana (Đĩa hát Việt Nam, khổ ạ, các bạn 8x và 9x có khi đếch biết đĩa than Dihavina nó là cái quái gì), đặt chiếc kim vào thẳng đoạn giữa bài hát, chiếc đài lập tức ré lên điệp khúc “Mai anh rời xa bờ quê hương tuyệt đẹp. Anh ra biển rộng ngoài khơi xa nghìn trùng…” – Đoạn này rock dồn dập tưng bừng như Metallica… hehe, bên nhà hàng xóm mất điện luôn. Đĩa lấy chủ đề Tình biển nên trong đó còn có Mùa xuân từ những giếng dầu. Hehe, nghe rất máu nhá: “Hu hú hu hà ha há ha Hu hú hu hà ha há ha Mùa xuân đến từ những giếng dầu. Mùa xuân đến từ những nụ hoa thắm màu. Mùa xuân đến rạo rực lòng ta. Mùa xuân đến làm đẹp bài ca. Mùa xuân từ những giàn khoan. Giữa biển khơi nghìn trùng sóng vỗ. Mùa xuân từ những bàn tay. Với tấm lòng Việt Nam Liên Xô… Hu hú hu hà ha há ha Hu hú hu hà ha há ha”

Có cả bài gì mà “Cháy! Cháy! Cháy!” À đúng rồi, đó là Ngọn lửa cao nguyên của Trần Tiến, rock kinh điển luôn: “Một ngọn lửa hồng còn bên ta... á hà ha! Cháy lên ơi lửa thiêng! Cháy mãi cho bóng em hiện ra! Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên! A ha ha người ơi!...”

Sau này cô giáo hàng xóm, trong một lần tâm sự hiếm hoi, cô có thú nhận là cô sợ nhất bài hát cháy bỏng này, nó thiêu đốt ruột gan cô, khiến cô như muốn phát điên, nhất là vào những trưa hè.

Thực ra mình cũng đâu có thích thú gì cháy mãi, nên sau khi thấy bên hàng xóm mất điện toàn phần, mình đổi đĩa ngay. Cũng chẳng có nhiều lựa chọn, loanh quanh vài đĩa nhạc vàng loại 45 vòng/phút mỗi mặt đĩa chứa kịch kim được 3 bài, khoảng 15 phút. Vài đĩa nhạc Dihavina loại 33 vòng/phút như đĩa Thanh Hoa, đĩa Cò lả, chèo Lưu Bình Dương Lễ, vở cải lương Tìm đến một bài ca, hòa tấu guitare Francis Goya. Hết.

Trong số đó nhớ có một bài hát được bắt đầu bằng câu: “Ta lái con thuyền, xuôi ngược những dòng sông. Chẳng nói bao nhiêu, mà ấm trong lòng…” bài hát này có giai điệu khá hay, mà sau quên mất, chưa từng được nghe lại. Một lần đọc truyện “Thiên đường mù” của Dương Thu Hương hình như cũng có nhắc đến bài hát này, lúc nhân vật “tôi” đang suy tư hồi tưởng trên chuyến tàu.

Những đĩa nhạc vàng ưa thích hồi đó của mình là “Lệ đá” do Nhật Trường hát, Lệ Thu thì hát “Phiên gác đầu tiên”, Chế Linh hát “Lời kẻ đăng trình” nghe sầu thảm kinh hồn, rồi “Tình bơ vơ” với cái câu “Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời…” – Vào những năm cuối thời kỳ bao cấp, trời Việt Nam lúc đe'o nào mà chả buồn?

Đặc biệt là vào lúc 4 rưỡi chiều, khi tiếng loa truyền thanh vang lên nhạc hiệu Ba mươi phút dân ca và nhạc cổ truyền của đài TNVN, cũng là lúc thằng bé hết những giờ phút mơ mộng, bắt đầu làm việc nhà, cơm nước, phụ giúp bố mẹ làm việc này việc nọ linh tinh. Trong lúc đó thường là loa đài vang lên những bản ca Huế thê lương rầu rĩ, ai oán, sau này không hiểu sao mỗi lần nghe mình lại hình dung ra mấy mợ nạ dòng lên đồng kẹp mấy cái chén ở tay đứng nhún nhảy, như cái hồi ra điện Hòn Chén tham quan.

Buổi tối là lúc vui vẻ nhất, nếu như được cho phép xem ti vi, còn thường thì phải học bài. Mãi đâu như cuối những năm 80 nhà mình mới mua được cái ti vi Samsung đen trắng 14 inch, hồi đó nó vẫn còn cái logo cũ hình 3 ngôi sao, chuyển kênh bằng cái núm to bự, mỗi lần bật kêu tành tạch, hình như 12 kênh thì phải.

Giai đoạn này ở rạp và các tụ điểm tư nhân họ bắt đầu chiếu video, và rạp hầu như thôi không chiếu phim nhựa nữa (trước đó nhớ có phim Bông hồng đen rất hot! Có anh chàng diễn viên đóng vai gì suốt ngày cắn hạt hướng dương, tuy phim Liên Xô mà điệu bộ như cowboy Mỹ). Những phim video hồi đó được ưa thích là “Đời kỹ nữ”, đặc biệt là “Công lý và sự báo thù” của Ấn Độ đánh nhau thùm thụp, diễn viên đẹp giai xinh gái, đấm đá chan chát, lại xen vào những cảnh hát hò như cải lương, các giọng ca để thừa echo ngân nga vang vang rất mùi mẫn. Cá biệt có một lần ở rạp chiếu bộ phim hài của Pháp về đĩa bay và những người từ hành tinh khác đến, bọn người máy từ hành tinh khác đến có khả năng thay đổi hình dáng giống y hệt bất cứ người trái đất nào, thế là vô số các tình huống nhầm lẫn buồn cười bắt đầu xảy ra, mỗi tội bọn người máy này phải liên tục uống dầu nhớt, gõ vào người chúng thì kêu boong boong, và nếu dính nước thì chúng tiêu luôn. Sau này có phim chưởng Hong Kong như “Tương kế tựu kế”, “Lý Tiểu Long”… Mãi đến những năm đầu 90 thì chưởng bộ Hong Kong mới bắt đầu tràn lan khắp nơi.

Thường thì buổi tối sẽ trôi qua trong nhàm chán. Những bộ phim có khi hồi đó cả tháng mới được xem một lần. Thanh niên sành điệu đi rạp luôn mang theo đèn pin, mỗi lần đang xem phim mất điện là thi nhau soi lên màn phông trắng khoe đèn sáng hơn, chụm hơn, rồi bắt đầu lắc cổ tay trình diễn màn vờn tia đèn đuổi nhau xoay tròn. Cũng có khi chỉ vì khoe đèn pin mà oánh nhau vỡ đầu.

Mất điện là chuyện cơm bữa, thường xuyên thắp đèn dầu, đến giờ nhà mình vẫn còn giữ chiếc đèn tọa đăng to tướng bằng đồng, với chiếc bóng dài ngoằng. Mùa hè mà ngồi học gần cái đèn này thì nóng chết khiếp!

Nhạc hiệu chầm chậm buồn buồn của chương trình Đọc truyện đêm khuya, hoặc chương trình Tiếng thơ, rồi cuối cùng cũng đến, báo hiệu đã đến giờ đi ngủ. Một ngày tẻ nhạt như mọi ngày nữa sẽ trôi qua. Nằm trong bóng tối, nghe văng vẳng giọng đọc truyền cảm của nữ phát thanh viên nào đó, câu được câu mất, lúc trầm lúc bổng, một câu chuyện nào đó không rõ. Hoặc sẽ nghe những giọng ngâm thơ cất lên trên nền đệm của tiếng nhạc gợi cảnh hoang vắng hiu hắt. Không rõ nữa, giấc ngủ rồi sẽ đến, mọi thứ chìm vào quên lãng.
Bắc Thần
17-12-08, 08:20
Mới kiếm được bài này upload lên tặng emambo nghe chơi cho vui. Phiên bản hiện đang có trên mạng hiện nay là thâu từ băng ra bị lõm khúc đầu; phiên bản này thâu từ đĩa than nghe đều đặn hơn tuy là có hơi bị rột roạt một tí. Lời nhạc anh kèm theo đây cũng là lời đúng, không phải là lời chép lại của Băng Châu hát sau này.

Vì tiếng Việt anh không rành lắm cho nên không biết rõ ý nghĩa bài hát này là thế nào. Đồng chí nào nghe hiểu hết dịch lại cho anh thì thật là tốt quá. Trong bài này có từ "trang đài" sử dụng rất mượt mà cho nên anh thấy thích. Không nhớ có bài nhạc hay thơ nào khác có từ "trang đài".

Chuyến Xe 3 Người


Trên chuyến xe năm nào.. về quê hương miền Tây
Có tôi em hai người.. đường lá trút heo may
Và người đi lửa binh về trong giấc yên lành
... chết một thời liệt oanh ...

Tôi chết theo não nùng, đẹp như thơ là em
Trắng tang thêm trang đài, lệ thấm khoé môi duyên
Một trời thương vào tim dồn lên mắt u huyền,
... môi chợt buồn đẹp thêm ...

Em ơi, cho đến bây giờ
Tôi chưa thấy hay tình cờ gặp em đến trong mơ
Hôm nay trên chuyến xe buồn em không nói
Tôi lạnh lùng ngồi ôm mối tình câm

Người buông tay hồn cao vút oai linh
Được giai nhân còn theo khóc ân tình
Ta kiếp giang hồ ai đau xót cho mình
Và nàng nghiêng bóng chiếc cúi đầu bước nhanh

Đem chuyến xe ba người phổ lên đây bài ca
Áo tang xưa trang đài giờ phấn trắng như hoa
Một người luôn thờ ơ mình thương mấy cho vừa,
... giấu lệ thầm mà mơ ...

Ta có khi mơ làm người trai đi lửa binh
Chết cho con tim nàng giọt máu xuống tim anh
Để lòng không còn than đời không chút ân tình,
... suốt tuổi buồn ngày xanh ...
Prototay
18-12-08, 02:04
Anh Bắc, thua là bởi ủy mị, ko dứt khoát. Giang hồ đồn là nghe tiếng nhạc biết được thịnh suy.
emambo
18-12-08, 05:13
Em cảm ơn anh Bắc đã có lòng lên nhạc tặng em nghe, nhưng mà Bắc hổng có ý cho em chết yểu chứ?
Bắc Thần
18-12-08, 05:25
Em cảm ơn anh Bắc đã có lòng lên nhạc tặng em nghe, nhưng mà Bắc hổng có ý cho em chết yểu chứ?




Chuyến xe 3 người em. 3 người.
Bắc Thần
18-12-08, 06:05
Anh Bắc, thua là bởi ủy mị, ko dứt khoát. Giang hồ đồn là nghe tiếng nhạc biết được thịnh suy.




Đồng chí này chắc là mới xem xong phim Hạng Võ Biệt Ngu Cơ đoạn Trương Lương ngồi đầu cầu thổi sáo làm nản lòng quân Sở chứ gì. Anh còn lạ khỉ gì. Có nghe geisha hát cổ nhạc của Nhật dùng đờn một giây chưa đó? Hay là country music của Mỹ? Mấy cái đó không uỷ mị, rầu rĩ, tuyệt vọng bằng mấy í chứ.
emambo
18-12-08, 07:17
Đã đành chuyện 3 người, lại nhuốm màu tang tóc, mà anh Bắc biểu nghe cho vui. Hoá ra anh Bắc ác ý với em sao?
Bắc Thần
18-12-08, 07:34
Đã đành chuyện 3 người, lại nhuốm màu tang tóc, mà anh Bắc biểu nghe cho vui. Hoá ra anh Bắc ác ý với em sao?



Vậy thôi để anh tặng cho Em Tên Bím cho rồi. Từ từ anh kiếm bài khác tặng em vậy .
quiz
18-12-08, 15:20
Phải công nhận khách quan 1 điều là các bạn hải ngoại kiểu như Paris By Night thường làm được những dạ hội âm nhạc hoành tráng - trong phạm vi USA - với phong cách sáng tạo chuyên nghiệp, ca sỹ hát hò cũng ngon lành. Nhưng các bạn ấy thường hay nhân cơ hội đó rồi lồng vài bài hát, nói dăm ba câu chuyện về chiến tranh, bên kia bên này, về cái đất nước mà các bạn ấy đã rời bỏ nọ kia, kiểu như giangthu, anh Bắc Thần hay thêm thắt khi tranh luận trên này. Thực ra những cái đó nó là quá khứ rồi, nhắc lại chỉ để cho các bạn ấy chứ ảnh hưởng gì tới hơn 86 triệu người trên mảnh đất Việt cả.

X3FqBeMtDNU
Hải2
19-12-08, 00:02
Đang buồn nghe nhạc vàng nẫu hết cả ruột. Người bải hoải chẳng muốn làm gì cả.
Prototay
19-12-08, 18:21
Nhạc sến lâu lâu nghe 1 vài bài còn được chứ nghe hoài bắt ngán. Có một dạo băng cassette nhạc sến, cải lương phát hành rầm rộ đến nỗi ra đường là nghe. Karaoke cũng chỉ toàn mấy bài đó, nhão hết cả người thế mà mấy chị em tiểu thương cứ khoái nghe mới lạ.

@Anh Bắc: Âm nhạc không ảnh hưởng đến tinh thần, ý chí của anh khi nghe nhiều?