RƯỢi Rã

baotrung
23-07-05, 22:28
RƯỢI RÃ....!!!

Ta rượi rã ôm Thơ vào dĩ vãng
Siết-ghì-ôm tan chảy hết thơ sầu,
Môi cuồng bạo lên những vết thâm nâu
Ta mê mải hôn hoài thành nứt nẻ!
Buồn tiền kiếp hiện thân ghê gớm thế
Ôi dung nhan cổ điển mấy nghìn năm,
Ta khụy chân trước sắc đẹp não nùng,
Buồn dung thứ cho ta nghìn tội lỗi!
Dưới chân Buồn ta gục đầu sám hối
Trong tay Thơ ta khóc cạn nguồn thương,
Tim bơ vơ ta náu nẻo Thơ-Buồn
Chán tất cả,ta chẳng cần tất cả!
Ngạo nghễ em đi,thơ buồn hóa đá
Ròng ròng lửa yêu,em đốt cháy hồn ta
Ôi sáng soi từ vạn đại thiên hà
Em đi nhé!Ta ngước nhìn tinh tú!
Vắng em rồi,ta chẳng cần ủ rũ
Tháng năm dài ta đếm những ngày yêu,
Lấy quá khứ thê lương làm hạnh phúc ban chiều,
Lấy tro tàn dĩ vãng làm nghìn sau rực lửa!
Ta hững hờ,những miệng cười một nửa
Ta vô tâm,không thiết cảnh người sầu
Mặc kệ các em xinh,ai biết đấy là đâu
Ta ngất ngưỡng giữa trời điên đất đảo!
Trong điên đảo,ta giấu sầu trong áo
Trong khinh khi,nước mắt cứa vào tim,
Ừ thế thôi,cho hết một muộn phiền
Ôi hổ phách thiên nhiên sầu vạn đại !!!
nkali
24-07-05, 00:55
Xuất chiêu lần đầu như thế này là cũng tạm ổn, nhưng vẫn bình Vũ Hoàng Chương và rượu Đinh Hùng.
"Đời vắng em rồi say với ai?"
Làm thơ cho riêng đào mình đọc cũng phải cố gắng huống gì cho cả thế gian đọc, hả em?
baotrung
27-07-05, 10:40
Ờ,tớ cố gắng thêm vài bài,còn đằng ấy cố gắng góp ý cho tớ nhé,hehe,cảm ơn nhiều

THƠ BUỒN CHO TÌNH NHÂN

Thơ buồn anh rót vào đây
Cũng không vơi được những ngày tương tư.
Trời tàn khắc khoải lòng u
Mây buông 1 chiếc,nhạn mù chân mây,
Nước trôi vào chốn trả-vay
Lá rơi khô khốc 1 bầy thương đau,
Hoa sầu biêng biếc trời sầu
Hoa tung theo gió,mây đau lòng trời!
Tình anh con nước về xuôi
Muôn sông nghìn biển ngậm ngùi nhớ em!
Bóng hình xa ngái thương quen
Bốn phương kết tụ,căng rèm đắng cay!
Lệ hồng anh nhỏ vơi đầy
Đã tràn ngập cả tim say 1 buồng.
Tim sầu tịch mịch lửa hương
Cả 1 buồng....cả 1 buồng....riêng em!!!
baotrung
27-07-05, 10:42
NHẠT NHOÀ

Đêm trắng đầy trời gió thét gào
Như lời dã quỷ réo hư hao,
Ta điên cũng chẳng về âm phủ
Nơi ấy tình si tự thuở nào!

Ta yêu Nàng Thơ lỡ xuân thì
Lúc cuồng ta đánh chẳng hề chi
Lúc đau ta khóc Nàng an ủi
Chẳng biết ghen tuông,chẳng thiết gì!

Ta sầu,day dứt cả Nàng Thơ
Ấy một tình nhân cũng đợi chờ,
Xin đừng hờn dỗi,tình nhân nhé
Lỗi kiếp này ta-thơ hẹn hò!

Ta gửi vào Thơ 1 trời sầu
Xin đừng phụ bạc,kẻo ta đau!
Lòng ta mục ruỗng,mong ve vuốt
Thơ có từ bi xoá vết sầu!?

Vết sầu hiện thân từ tiền kiếp
Loang dần như mực,đen lòng ta,
Một bút chấp tình mong xoá hết
Vết sầu vô tận lại loang ra!!

Ai oán bi thương giữa canh trường
Nhân gian thờ thững,mấy người buồn?
Đâu lẽ gì ta thành khác kiểu
Ô hay,ta luống nẻo vô thường!

Ta bắn đùng đùng trăm phát súng
Bắn vào mê muội thuở xa xưa,
Ta giết thằng ta,sầu xuyên thủng,
Tận đáy tình si.....cũng dư thừa!

Chờ trắng màn đêm người đâu tá?
Đợi xám hoài mong chẳng dư âm!
Ai thèm chơi với người điên chứ,
Lững thững,lòng đơn xé cõi lòng!

Hồn lạc về đâu sầu vun vút
Đi tìm mỏi mắt linh hồn ta,
Giữa chốn hồng hoang,hồn ta khóc
Lệ đau tuôn xối xuống nhạt nhoà!