Thăng Long Kiếm Hiệp Kỳ Tình Truyện

NNH
11-07-08, 11:42
TLM cuối tuần - Chuyên Mục Truyện Kiếm Hiệp.

Cửu Dương Thần Công

Hạ tuần tháng 6, Thăng long bang tổ chức đại hội quần hùng, ngoài bang chúng, nhiều anh hùng hảo hán thập phương tham dự rất đông vui... Rượu được vài tuần, chư vị đang bàn bạc kế sách mở rộng bản bang, chấn hưng môn phái bỗng đâu ngoài cửa ồn ào, mấy đệ tử đưa vào 1 thư sinh tuấn tú, dáng điệu tự tin nhàn tản, sau khi thi lễ thư sinh cất giọng.
- Tại hạ là Ơ-Oay, vốn xuất thân ở Tây vực, thiết nghĩ cũng có chút tài mọn muốn được gia nhập Quý bang.
- Bản bang xưa nay vốn trọng nhân tài, thiếu hiệp gia nhập như vậy là việc thực vui mừng của bang chúng – Bang chủ Gấu vuốt râu cười khà khà.
Bang chúng thảy đều nâng cốc chúc mừng, Oay chắp tay đáp lễ, ánh mắt không dấu vẻ mừng vui. Bỗng đâu, có giọng nói ồ ồ cất lên: Oay các hạ chẳng hay có tài gì có thể thi thố để chúng tại hạ có thể được rửa mắt một phen? Mọi người trông ra người vừa nói câu vừa rồi, là 1 lão già mắt ti hí, da mặt nhăn nheo hình dung cổ quái – chẳng phải đâu xa, vốn là Đường chủ “Quán nước đường” của TL bang, Fờ ri Phít.
- Vậy tại hạ đành thất lễ với Phít đường chủ - Oay đáp - xin được lãnh giáo mấy cao chiêu của đường chủ.
Phít dợm chân định bước xuống sảnh đường, bỗng đâu mé hữu có 1 giọng cười lanh lảnh cất lên:
- Hà tất phải phiền tới Phít đường chủ, để ta xem thử gã tiểu tử này bản lãnh tới đâu, rồi 1 bóng trắng lao vút thẳng xuống sảnh đường như 1 tia chớp, quần hùng nhìn ra 1 bạch diện thư sinh, dáng vẻ oai phong.
- Vậy thì phiền Đào đường chủ thay lão phu vậy - Phít nói. Thiếu niên vừa phi thân tới sảnh đường đó quả nhiên là đường chủ “Đại học đường” – Đào Hoa Đảo Chủ.
- Tại hạ giao ước thế này, Đào nói, tại hạ chỉ dùng 1 tay để giao đấu, thân pháp tuyệt nhiên ko di chuyển. Quần hùng nghe vậy rúng động bởi vẻ ngạo nghễ, khinh khi đối thủ của y.
- Cảm tạ Đào đường chủ đã nhường phần tiện nghi- Oay đáp, giọng cố kìm nén cơn giận, rồi ko chờ thêm chút nào ra chiêu luôn, y múa tít xong thủ tấn công ào ạt đối thủ chỉ mong muốn cho gã thiếu niên kia tan xương nát thịt cho hả cơn giận. Bóng chưởng trầm hùng, chưởng phong réo rít rợn người, không khí xung quanh như cô đặc, bang chúng đệ tử nội công non yếu phải tránh ra tít ngoài cửa để tránh bị vô tình đả thương, chỉ cho chốc lát Oay đã ra tới mấy trăm chiêu, quần hùng ko khỏi khâm phục.
Lạ thay, Đào vẫn đứng nguyên si, chỉ với tả chưởng y hoá giải hết đợt này tới đợt khác các chiêu thức của Oay, rồi chờ cho nội lực Oay giảm một chút, y khẽ rún người vươn tay 1 cái nhanh ko tưởng bỗng thấy Oay thối lui 3 bước ngã bệt trên mặt đất. Đào lúc này bước tới cười khanh khách:
- Nhà ngươi có ba miếng võ mèo què đó mà dám đơn thân phó hội sao? Nực cười quá đi. Bọn đệ tử đồng thanh cười ồ cả lên. Ngay cả bang chủ Gấu, vốn công phu hàm dưỡng là vậy cũng ko tránh khỏi nhếch mép. Oay lúc này, mặt đỏ lại tái, cảm giác pha lẫn ê chề, tức giận chưa nói được lời nào.
- Thôi, theo ta ngươi nên về chăn gà đuổi chó cho khoẻ. Còn như muốn tìm gặp ta, thì bất cứ lúc nào ta cũng sẵn sàng.
Oay, chả nói câu nào lê bước đi thẳng, đằng sau vang tiếng xì xào, người thì giễu cợt, người ái ngại và thầm trách Đào đường chủ hành xử thô bạo.

...Năm năm sau, cũng dịp tháng sáu, như thường lệ diễn ra đại hội Thăng long bang. Bản bang, vốn có tục lệ cho các đệ thử bang chúng thi đấu để xét thăng cấp. Năm nay việc khảo thí được giao cho Oà –Xá – Bi, đường chủ Tinh Vi đường, vốn là một anh hùng xuất thiếu niên. Theo luật, các đệ tử muốn vượt qua kỳ thi phải giao đấu với 1 trưởng lão, nếu trụ vững được trong vòng 50 chiêu thì là đạt.
Lúc này, trên lôi đài là 1 cặp đấu rất đáng được chú ý, Găn Zét, một phân đường chủ của Tai tồ đường đang giao đấu với Bật Mã Thảo, 1 trong 5 vị trưởng lão của TL bang. Găn sử một thanh huyền thiết kiếm nặng nề, rất phù hợp với dáng vẻ cục mịch, thô phác của y, còn Thảo trưởng lão xử 1 cây nhang la bổng. Hai bên đang vào lúc cam go nhất, 2 bóng người quay tít như đèn cù, kiếm quang sáng rực. Trận đấu được 30 hiệp, xem ra hơi thở của Găn có phần nặng nề, thể hiện khí lực suy giảm, y bèn nảy ra ý định tàn độc lợi dụng Thảo trưởng lão phát 1 chiêu thẳng vào thiên linh cái, y biết rõ đây là giao đấu mang tính “điểm tới” nên ko hề né tránh mà chắp song thủ đưa thẳng mũi kiểm thẳng vào yết hầu đối phương, quần hùng ồ lên khiếp đảm tin chắc mười phần Thảo trưởng lão ko thể tránh nối cổ họng bị xuyên thủng. Bỗng keng 1 tiếng chát chúa, thanh huyền thiết kiếm trong tay Găn văng lệch khỏi mục tiêu, tuột khỏi tay rơi xuống đất, hoá ra 1 mũi phi tiêu từ trên cao phi xuống, đủ thấy nội lực kinh người của người phóng.
- Hà tất phải ra tay tàn độc như vậy, kèm theo giọng nói là 1 bóng áo xanh là là đáp xuống.
Quần hùng chưa hết kinh hoảng, nhìn ra, lại càng hồi hộp, thanh y phi tiêu đó chính là gã tiểu tử năm năm trước đã ê chề giã biệt TL bang – Tây Vực Ơ Oay.
- Ko ngờ thời gian thấm thoắt thoi đưa, Oay thiếu hiệp đã lãnh hội được võ công thượng thừa như vậy, thật mừng cho thiếu hiệp. Ca-Ve-Núi đệ nhất trưởng lão đứng lên chắp tay nói.
- Đa tạ, đa tạ. Năm năm qua, tại hạ nhờ kỳ duyên may mắn luyện thành được một môn võ công gọi là Cửu Dương Thần Công.
Oay, đứng giữa quần hùng, dáng vẻ oai phong nhãn quang sáng rực. Ánh mắt y rõi khắp toàn thể quần hùng, và dừng lại ở Đào – lúc này đã là bang chủ TL bang:
- Giờ, tại hạ lạ có ngông ý muốn được ra nhập Thăng long bang, chẳng hay ý Tân bang chủ thế nào? Oay cất giọng bình thản, nhưng âm sắc ko dấu được vẻ ngạo nghễ...
pussiecat
23-10-08, 03:36
Dựa theo Kiếm hiệp kỳ tình ...


Hồi 1
Thăng Lông thời hỗn lọan


Thế trong thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây có lẽ là đạo trời vậy.

Diễn Đàn đại cuộc cũng phải theo lẽ này lúc thịnh lúc suy. Ti nhiên lúc cực suy cũng phải coi người đương cuộc có hành động thế nào, chưa chắc sau đó có thể thịnh được; nhưng lúc cực thịnh, chỉ cần sai sót một ly lập tức có thể suy vong trong khoảnh khắc.

Thăng Lông nằm ở chân núi phía tây của Thái hồ, lưng dựa thế núi, mặt đối diện Tathy and X-cà, chiếm một khuôn viên gần trăm mẫu, bốn bên tường đá xanh cao hơn năm trượng, trong bảo nhà cửa san sát, kiến trúc vững chãi, cột điêu rường chạm, hành lang quanh co dài giằng đặc, tóm lại nhìn vào có thể thấy vẻ hùng tráng uy nghiêm.

Truớc đây Bảo Chủ là "Hà Chí Gà" Hảii Đăng uy chấn giang hồ, suốt ba năm nay vẫn là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm "em chã" hắc bạch lưỡng đạo bảy tỉnh của Tnxm. Nội việc này cũng có thể thấy được danh vọng địa vị của Chí Gà trong võ lâm.

Hà Chí Gà đang tuổi tam thập nhi lập nên tinh thần và thể lực đều rất tráng kiện, tối ngày ra vào Tnxm liếc mắt đong tình với gái, mặc dù ở nhà đã có phu nhân dung mạo như hoa gần kề đầu ấp tay gối. Sự thuờng mà! Hải Đăng cũng điếu ngoại lệ ko qua khỏi cửa "mỹ nhân". Nhân sinh chẳng qua cũng thế mà thôi. Huống chi vào tuổi này cơ thể đang đòi hỏi thì sá gì lại ko tận huởng.

Từ lúc Phu nhân sanh hạ cho Chí Gà 1 vị công tử, lại thêm chức tuớc Havard xênh xang Gà bảo chủ sao nhãng công việc Sơn Trang, dù đuợc các bang phó hết sức khuyên ngăn, nhưng Gà bảo chủ vẫn dứt áo từ quan cùng gia quyến và ghẹ nhí huởng phúc giàu sang nơi thủ phủ WA xứ sở hoa anh đào của đất nuớc Tư Bẩn.

Công việc trong Bang Thăng Lông bấy giờ lọt cả vào tay Đào Hóa 1 nguời thư sinh nho nhã, cặp mắt xếch nhỏ nhưng sắc ghê hồn, nuớc da trắng tai tái, tóc để đầu đinh, tai đeo khuyên, bắp tay xâm hình con Tiger đang vẫy đuôi nhìn rất đẹp mắt. Từ nay Đào Hóa tự quyền sinh sát. Phó bang Đào giờ đây hầu non gái đẹp cô nuơng đầy nhà, lại cho xây thêm hoa viên sơn bộ bao la hàng hàng lớp lớp, nhưng vẫn muốn tìm thế đất ngọa hổ long chầu để xây thêm tư thất cho mình và các cô nuơng bú diệu đánh đàn ngắm mây thuởng nguyệt.

Thật là:
Đào hoa thiên tử con trời
Một mình một cõi tót vời ngôi cao

Các nhân vật có chức của Tnxm như Sa Bí chủ tổng quản cũng thất thủ. Lê Kà quản gia cũng treo ấn từ quan. Lòng dân ngày càng bấn lọan, ko ngày nào là ko có sự kiện nội bộ xảy ra. Lại có bọn thảo khấu thừa dịp nổi lên như nấm dại sau trận mưa rào. Bọn này lợi dụng lúc Bang hội hỗn mang, tìm cách khiêu khích đả kích thêu năm dệt muời gây chia rẽ, khiến nguời bị treo cột điện, kẻ xuống âm ty, nguời bị kẹp bìu, đánh đập thịt rơi máu chảy khắp mọi nơi.

Thế mới biết Bang hội lúc si vong xã tắc kỷ cuơng đảo lộn, bọn cơ hội mặc sức lộng hành, kéo bè kết đảng, mua chức bán tuớc, tự động thăng giáng. Người hiền lương thì bị diệt trừ, kẻ tiểu nhân được thời đắc ý. Thiên hạ điên đảo, muôn dân cùng khốn.

*Vậy tại sao Tnxm nên nỗi, và ai đã gây ra họa này? Hàng lọat nghi vấn đuợc đặt ra mà chưa có câu giải đáp chính xác ...
pussiecat
23-10-08, 11:46
Hồi 2
Lệnh tiễn của Đào Hóa phó bang chủ
Thăng Long bang hội quyết đấu

Gà bảo chủ từ ngày có thêm Giáng Thùy kề cận thì chỉ bận chiện mây mưa, lấy thú ái ân thay việc bang hội, suốt ngày thuởng ngoạn vu sơn. Mọi việc của tệ bang đều giao quyết định cho tụi Sa Bí tổng quản, Phuơng đô úy, Thảo cơ luợng tử. Bọn này tuy tính tình cuơng trực, bã mê danh chưa nhiễm nhưng ra tay cũng cực kỳ sắt máu. Luơng dân thảy đều khiếp sợ.

Mặc dù Gà bảo chủ đang hồi sung sức, lại tập tạ mỗi ngày, nhưng vì đam mê sắc dục của Giáng Thùy đêm 7 ngày 3, nên thần sắc xuống thấy rõ. Giáng Thùy cũng đuơng độ tình xuân rạo rực dục khí tích tồn, nên đâm ra gắt gỏng. Một hôm mới ra đầu ngõ chợ nằm gần tệ đàn Thăng Lông đã kiếm chiện gây gỗ với Thị Vồ huyên náo cả chợ. Việc đến tai phó bang chủ Đào Hóa bèn sai lôi Thị Vồ and Giáng Thùy vào lao xử phạt. Mặc dù biết Giáng Thùy là ái thiếp của Gà bảo chủ, nhưng Đào Hóa phó bang chủ vẫn sai tả hĩu lột xiêm y của Giáng Thùy đánh cho 20 hèo, rùi đày xuống lãnh cung Hiu Tơn. Đáng thuơng cho thân phận gái hồng nhan, chỉ vì đại khẩu hàm hồ mà phải chịu cảnh khoả thân đày ải.

Đào Hóa sai nguời lôi tấm thân bồ liễu của Thị Vồ ra truớc bản bang áp dụng hình phạt "vả miệng" thập phần đau đớn, sau đó vung đại đao chém 1 phát rùi nhặt thủ cấp treo truớc bang Thăng Lông cho toàn cõi Tnxm làm guơng.

Phó bang chủ Đào hóa mới nhậm chức mà đã ra tay thật tàn khốc. Nhưng điều này lại làm Gà bảo chủ muộn phiền ko ít, vì điếu đuợc cận kề Giáng Thùy ái thiếp iêu kiều đang bị đày đọa nơi xa. Cả đám đàn em cũng ko đủ gan kiềm chế lệnh của Đào Hóa phó bang chủ.

Từ sau diễn biến sự kiện Giáng Thùy and Thị Vồ, phó bang chủ Đào Hóa buớc chân đền đâu cũng đuợc đàn em HVB của tệ bang tiếp ruớc long trọng rình rang chu đáo, lúc nào cũng có 1 cô nuơng xinh đẹp đi bên cạnh.

Vì say men chiến thắng Đào Hóa ngày càng chẳng coi các nguời có chức quyền trong tệ bang ra gì. Một lần, phó bang chủ lững thững tản bộ dọc hoa viên, bất chợt thấy bóng 1 thư sinh ăn mặc quê mùa nhưng khuôn mặt thật sáng sủa đang thả thơ, nguời này chính là Quậy thi sĩ, 1 nhân vật chói lòa với những dòng thơ bất hủ làm say đắm biết bao hầu gái bang Thăng Lông.. Vừa nhìn thấy thi sĩ Quậy Đào Hóa trợn mắt:

-Ta đang nghĩ là phải giam nguơi vào Hiu tơn vì những giòng thơ khó hiểu?

Thi sĩ Quậy nhuớng cao đôi mày kiếm nhưng khẩu khí vẫn giữ phận kẻ dưới đối với người trên:

-Phó bang chủ có thể hạ được lệnh như vậy, nhưng thuộc hạ không thể chấp hành.

Đào Hóa trầm giọng quát:

- Thi sĩ Quậy, ngươi dám cả gan kháng lệnh!

Liền đó nhà thơ Vn cũng không nhịn hỏi lại:

- Thuộc hạ xin hỏi phó bang chủ, theo cơ cấu của bản bảo thì tổng tuần kiểm Sa Bí and Thảo cơ luợng tử lớn hay phó bang chủ lớn?

Đào Hóa cười lạnh nói:

-Thi sĩ Quậy, ngươi đừng hòng chụp mũ ta, Đào Hóa này không thừa nhận hắn là tổng quản....

Đôi mày rậm của Đào Hóa xếch ngược:

- Cho dù Gà bảo chủ có mặt ở đây, Đào Hóa này vẫn không thể nói khác hơn...Nguơi hãy coi chừng.

Đào Hóa nói xong thì cuời ha hả rất sang sảng bỏ đi tới tiền sảnh chính của Thăng Lông.

Tay này, vị cao quyền trọng, công lực cao thâm, chỗ dựa vững vàng, nên đã quen thói mục hạ vô nhân, muốn trời được trời, muốn đất được đất, kể cả bảo chủ thường ngày cũng phải nhượng hắn vài phần.

Biến cố xảy ra ngoài sức tuởng tuợng. Ba vị có chức quyền trong bang hội là "Sa Bí - Thảo-Phuơng" cùng nhau đồng tâm hiệp lực tuyên chiến với phó bang chủ. Cả bọn hẹn nhau lên núi. Sa Bí tổng quản sử sụng bàn tóan, Thảo cơ luợng tử sử dụng đôi phán quan bút, còn Phuơng đô úy mục nhân tọa thị. Về phần phó bang chủ Đào Hóa thì dùng kim xà kiếm quái dị. Mặc dù Đào Hóa võ công uyên thâm, truờng kiếm ra chiêu chập chùng như mưa sa vũ bão, nhưng cũng ko qua đuợc duới sự công kích của Sa Bí and Thảo luợng tử, vì họ tiến thối rất nhịp nhàng công kích chặt chẽ, thêm vào bộ pháp huyền diệu, với chiêu thức thần kỳ.Kết quả phó bang chủ Đào Hóa bị bại duới tay của các vị tổng quản, và cơ luợng tử ...

Nhà dân ở Tnxm thành ngoại đã sớm đóng cửa tắt đèn, mọi người đang vân du trong những giấc mơ đẹp. Nhưng ở phía nam Thăng Lông thành, bóng 1 nguời lầm lũi vai khóac bọc hành lí lbỏ đi trong đêm ...Hết rùi 1 thời cao ngạo độc tài.

Buồn thay:
Đời muôn nẻo, thường thay đen đổi trắng
Trách ai kia bức tử chữ tri tình
Bã hư danh, nghiêng ngả chốn u minh
Thăng Lông gầy, xương phơi đầy máu thảm
TATAK
23-10-08, 12:49
Mấy cha nội này công nhận nhiệt tình thấy ớn. Viết dài thế này đọc mãi chả thấy bổ béo gì mà chỉ mỏi mắt thôi. Chán thiệt!
scojo
23-10-08, 23:29
Mình điếu như bạn Tạch tạch, mình đọc chiện gái Xú xí cát thấy rất chi hứng thú! Mạch chiện diễn biến được như thế chứng tỏ gái đã khổ công tầm chym trích dịch trên Thờ lờ.

Dự bị trưởng lão NHH bôi cái tựa chiện với nét chữ nhỏ to nhạt đậm xuống lên rất chi quái dị, ngỡ như thần công kỳ ảo tiềm ẩn bên trong, kỳ thực chỉ là báo hiệu của sự rối loạn sinh lý tiền mãn tinh. Quả nhiên, chiện kéo lê thê 1 hồi dài rồi cho ra cái kết điếu đâu vào với đâu! Cái này chả là triệu chứng đến giữa chợ đã hết xiền đó sao?!
pussiecat
25-10-08, 12:22
Hồi 3

Ngũ hành sát tinh
hai kẽ đối đầu hỗn chiến

Mặc dù Thăng Lông đất rộng nguời thưa so với bang hội Cà phò, hay Tathy, nhưng hàng ngày họat động của mọi nguời trong bang diễn ra cũng náo nhiệt ko kém.

Cách đây vài tuần, sự việc tranh luận, bàn lọan trong bang Thăng Lông vẫn diễn ra bình thuờng như mọi khi, nhưng mấy hôm nay bên bóc sảnh đuờng hoa viên "Chiện nghiêm chỉnh" ồn ào hẳn lên, nguời ra vào nuờm nuợp tò mò bàn tán ko ngớt về cuộc hỗn chiến giữa 2 đệ tử của bổn bang là Fốc la hán và Sói vô cực về "Niềm tin tôn giáo".

Chẳng biết truớc đây họ có thâm thù hay ko nhưng bên nào ra chiêu cũng thật tàn độc. Họ đã đấu với nhau cũng hơn 3 ngày uớc tính cũng vài trăm hiệp nhưng vẫn bất phân thắng bại. Fốc la hán đối đáp mạch lạc, đầy ý nghĩa dẫn chứng trong đạo Công Giáo. Sói vô cực tuy hoàn toàn điếu hiểu rõ đuợc hết, nhưng trong lòng cũng biết Fốc la hán là nguời sùng đạo, hơi có tí tính chất cuồng tín, hành động nóng nảy, cá tính tự phụ, sẵn sàng ra tay đối với những nguời phỉ báng "tôn giáo" của y. Vì thế khi nhận ra nhuợc điểm của Fốc la hán, Sói vô cực thập phần hưng phấn càng muốn ra chiêu tàn độc để mau chóng hạ thủ đối phuơng.

Vì quá nóng nảy hạ thủ tình địch nên Sói vô cực phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng ko ít, là đem võ công của các phái bàng môn tả đạo ra sử dụng, trong cuốn bí kíp "Sách hiếm" and "Giao điểm" do tên đại ma đầu họ Trần tên Chung Ngốc, và đệ tử của hắn là Chá Lì cùng chế biến. Trong giang hồ mạng mẽo anh hùng hảo hán võ lâm mọi nguời cực kỳ ghét môn võ xiên tạc bịa đặt này. Hai phái hắc bạch hết thảy đều chê cuời môn võ công đồng lọat lên tiếng tẩy chay,

Thấy Sói vô cực đem chiêu thức võ công này ra xài Fốc la hán bỗng cuời to, vang dội cả đồi.

Sói vô cực cặp mắt tóe lữa quát:

-Nguơi cuời gì thế

Fốc la hán sắc mặt lạnh lùng gằn giọng nói :

-Fốc mỗ tưởng đâu Sói vô cực là người võ công trác tuyệt, đi đứng một mình, lời nói đuờng đuờng chính chính, không nhờ các lọai võ công ngọai lai tiếp tay cho bao giờ, thế mà hôm nay mới được biết rõ sự thật hoàn toàn không đúng với lời truyền tụng bấy lâu. Té ra Sói vô cực chăng qua chỉ là... !

Sói vô cực biết đối phuơng đang khiêu khích về việc làm của mình nên im lặng ko nói gì.

Trong lúc cuộc chiến đang tới hồi nảy lữa, phần tiện nghi có vẻ nghiêng về phía Fốc la hán, vì y đã điểm trúng huyệt mạch môn của Sói vô cực làm y lui về thế thủ chống đỡ 1 tay thật yếu ớt, còn tay kia đã tê liệt hoàn toàn. Cảm thấy phần bất lợi nghiêng về phía mình Sói vô cực bèn nhờ Sa Bí tổng quản là chỗ đi lại bấy lâu nay dùng công lực để chữa thuơng cho mình, điều này ko hợp công bằng vì luật lệ ko cho nguời thứ ba giúp sức. Sa Bí nhận lời giúp Sói. Khi thấy Sa Bí ra tay 1 số đệ tử quan sát 2 bên ủng hộ Fốc n Sói cũng lên tiếng xì xầm về hành động ko đúng này của tỗng quản. Như biết đuợc nỗi hoang mang của các đệ tử về việc làm cảm tính chủ quan của mình, Sa Bí lên tiếng nhận lỗi. Mọi nguời thấy Sa Bí biết lỗi đều vui vẻ bỏ qua tiếp tục quan sát cuộc đấu..

Nhờ đuợc Sa Bí giải huyệt Sói vô cực mong chóng hồi phục nguyên khí. Hai bên lại sáp vào nhau thế công vừa hung hăng, chiêu thức mãnh liệt hiểm hóc vô cùng. Bên nào cũng chỉ mong thừa cơ hạ độc thủ, bởi thế thân hình cả 2 di động ko ngừng, sát khi tràn đầy sắc mặt, ánh sáng lạnh buốt không ngớt từ khắp bốn bên của chiêu thức tràn ra xung quanh.

Sói vô cực nghĩ rằng nếu 2 bên cứ đánh kiểu này thêm vài trăm chiêu nữa cũng ko đi tới đâu, rùi từ từ kiệt sức mà chết. Trong đầu nghỉ thế nên liền đổi chiêu thức, tung ra một cước rất tàn độc, nhưng chỉ là hư chiêu, trong 1 lúc cấp kỳ Fốc la hán đóan đuợc Sói vô cực sẽ đánh ra thế hiểm đó, nên cất tiếng cuời nhạt rồi tung đôi chuởng nhằm thẳng đối phuơng chụp xuống, từ trong bỗng bắn xẹt ra vô số những ngọn phi tiêu độc, có hình như chiếc thoi dệt vải nhằm hạ sát Sói vô cực. Sói vô cực vội vàng hụp nguời xuống, những ngọn phi tiêu đang có đà lao như tên bắn vào thẳng 1 bóng nguời đang đi tới. Mọi nguời xung quanh ai cũng hoảng sợ mặt xanh xám, e rằng phen này có án mạng xảy ra, trong lúc thập phần nguy cấp bỗng nghe "Bình" 1 phát, đất đá bay mù mịt, đang lúc còn đang hoang mang chưa hiểu sự tình thì đã thấy Fốc la hán nằm bất tỉnh vắt vẻo trên cột điện. Mọi nguời qua những phút giây ngơ ngác định thần lại, thì ra bóng nguời súyt bị những phi tiêu xiên chết vừa nãy chính là Mễ tiên sinh chiên za trị lìn và buớm, đã ra tay kịp thời kíu mạng mình, và đưa Fốc la hán lên cột điện.

Cuộc chiến diễn ra cực kỳ hấp dẫn, nhưng cũng ko kém phần hiểm nguy, cao trào ác liệt. Tuy ko có ai bỏ mạng chỉ có Fốc la hán vì xung động nhất thời ra chiêu tàn độc mà phải bị treo cột điện 7 ngày đêm.

Thật là:

Tiếc thay 1 đấng nam nhi
Nằm trên cột điện còn gì hỡi huynh
Giang hồ hiểm ác vây quanh
Mất đi 1 đấng võ sanh anh tài
art
26-10-08, 08:17
Giang hồ hiểm ác vây quanh
Mất đi 1 đấng anh tài võ sanh
Nhục bát vãi nhồn :-P
pussiecat
26-10-08, 13:15
Hồi 4

Nỗi niềm trăn trở
Bang hội chia hai

Nếu ánh sáng của một đêm trăng rằm xuất hiện, làm xua tan sự u ám của một sự tối tăm tĩnh mịch thì ngược lại, sự hiện hữu của một Thăng Lông thứ II ngay lập tức tăng thêm 1 Diễn Đàn tình địch cạnh tranh đầy khiêu khích đối với Tathy.

Mấy năm truớc đây, ai cũng biết Bảo Chủ Tnxm Hà Chí Gà là sư huynh đệ đồng môn với Tổng tiêu đầu Trần Sến và một số nhân vật trong bang Tathy. Bọn họ sớm tán chiện thế sự, tối lại bú diệu để hưởng thanh phúc trong buổi sung sức. Nếu giòng đời cứ trôi qua như thế thì chẳng có gì để nói. Nhưng càng ngày bảo chũ Chí Gà càng nhận ra sự bất mãn trong đuờng lối quản trị của Tỗng tiêu đầu Trần Sến và đàn em thân tín, coi dân tình Tathy đỗi đãi như oshin mặc tình dọa nạt quát tháo rất là hung hãn để thị uy. Sau bao đêm dài mất ngủ trăn trở với những tiêu cực xảy ra truớc mắt. Một tối nọ, Chí Gà gặp bạn bè trên Ya hu Instant Messenger trãi dài lòng mình về những điều trông thấy mà đau đớn hiện nay trên Tathy. Đuợc các bạn thân đồng môn cùng thời khuyến khích ủng hộ Chí Gà quyết định từ giã Tathy bang hội, để thực hiện những điều uớc muốn của riêng mình. Vì thế, Thăng Lông II hay còn gọi là Tnxm Tổng đàn ra đời từ đây.


Kẻ ở lại bao giờ cũng buồn
Một mình u uẩn nhẹ buớc đi
Quyền hành nào có ...chỉ ảo mộng
Giữa chốn nơi này tựa phù vân!

Vì Tathy bang ra đời truớc Tnxm nên đã tụ tập đuợc 1 số anh hùng hảo hán có tên tuổi như Gaup, Evil, AV, Phan Việt, sau đó là Sen, Goldmun, 1dc7, Thỏ đói, Killer; sau đó là khoảng 5-10 nick khác như VT, khachvanglai, hoacucdai,..Những nhân vật này là cột trụ làm nên 1 Diễn Đàn hoành tráng, càng ngày lôi kéo đuợc nhiều cao thủ từ khắp nơi đổ về. Có thể nói, thời bấy giờ Tathy bang hội tiếng tăm lẫy lừng cả về chất luợng cũng như số luợng của 1 Fố rùm lí tuởng. Chính vì lợi điểm này, mặc dù Chí Gấu lập hội riêng cũng ko thể cạnh tranh về thành phần đệ tử đông đúc cũng như chất luợng bài viết, nhưng việc chia hai cũng gây nhiều tổn thất cho Tathy bang. Biết đâu 1 ngày nào đó Tnxm vuợt qua mặt Tathy?

Tổng tiêu đầu Trần Sến Tathy đàn chủ trông coi bang hội rất nghiêm minh. Bọn vệ sĩ trãi qua những thời huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Lời nói Trần Sến thuờng rất trịch thuợng có phải vì lẽ này mà tụi phó bang tiêu đầu như JW, hay đàn em thân tín cũng tiêm nhiễm phần nào chăng? Mỗi lần Trần Sến lên tiếng, trong lòng lại nổi lên ý niệm rất kỳ quái, ý niệm của con người có tài có tất cả, mỗi lời của y phọt ra đều muốn mọi nguời răm rắp nghe theo một cách vô điều kiện.

Trái hẳn với tính cách của Trần Sến, bảo chũ Hà Chí Gà có phần dễ dãi hòa đồng hơn. Cách sinh hoạt của Hà Chí Gà rất ung dung, chứ không phải như hạng cao thủ võ lâm trong phe hắc đạo khiến người ta nghe danh đã táng đởm kinh hồn. Y giống như một chàng mã thượng phong liu công tử chốn Thăng Lông đài . Nếu bàn về kiến thức và lí luận có thể Chí Gà hơn hẳn Trần Sến 1 cái đầu. Với người trình độ hoặc Gà bảo chủ, là kẻ vừa có được nguồn chân nguyên nội lực sáu năm công phu học đại Havard tu vi, thì làm ra 1 bang hội Thăng Lông nổi tiếng này không phải là không được.

Thế nhưng, bao nhiêu sức lực của Hà Chí Gà cứ làm Tnxm lên đuợc bỗng nhiên có chiện tai bay vạ gió, công sức gây dựng bấy lâu lại không còn nữa. Không biết đây có phải là "nghiệp dĩ", hay số hên của y chưa tới, mà Thăng Lông chưa tập trung đuợc nhiều cao thủ vỏ lâm mạng mẽo? Rất tiếc.
X-ray
27-10-08, 15:09
Anh sẽ không khen kẻo Cat và một số bạn lại đỏ bím lên ngượng. Vả lại thể loại này giờ hơi nhàm rồi, nếu không vượt qua được sử ký Kit - Noy hồi xưa thì đừng cố.
art
27-10-08, 16:40
Kẻ ở lại bao giờ cũng buồn
Một mình u uẩn nhẹ buớc đi
Quyền hành nào có ...chỉ ảo mộng
Giữa chốn nơi này tựa phù vân!


Thơ :-( ???
Hysteria
27-10-08, 16:50
Hay sửa thành thế này vậy:


Kẻ ở lại bao giờ cũng buồn
Một mình u uẩn nhẹ bước luôn
Quyền hành nào có ...toàn ảo mộng
Giữa chốn Thăng Long bắt chuồn chuồn! :D
Nắng sớm
27-10-08, 16:55
Kẻ ở lại bao giờ cũng buồn
Một mình u uẩn nhẹ buớc đi
Quyền hành nào có ...chỉ ảo mộng
Giữa chốn nơi này tựa phù vân!



Thơ :-( ???


Cái này bác em phải hỏi nhà thơ Uây.

:D
scojo
28-10-08, 04:36
Anh sẽ không khen kẻo Cat và một số bạn lại đỏ bím lên ngượng. Vả lại thể loại này giờ hơi nhàm rồi, nếu không vượt qua được sử ký Kit - Noy hồi xưa thì đừng cố.

Úi giùi, anh Ếch Ray cứ là lo hão! Bým gái Cat mà đỏ thật là đỏ dễ chừng anh đã coi được đấy? Cũng thế, gái mà khen anh Ếch làm ảnh ngượng đến nỗi đỏ cả sừng lên, dễ chừng ảnh bỏ mũ ra cho chúng mình coi được nhể? Ấy là tại mình thấy trong avatar anh Ếch hay trưng quả mũ nan rộng vành nên mình đoán là thế.

Nhưng mà có nhà thơ Oây thì anh Ếch thật chớ có khen. Tính bạn Oây là bồng bột mí cả dửng mỡ hão, nhớ có lần ai khen bạn ý 1 câu buổi sáng mà buổi tối đã thấy níck bạn Oây đỏ sẫm tiết gà luôn à!
lm2
28-10-08, 05:44
Ta đi tìm em - Đàm Vĩnh Hưng (Võ lâm truyền kì) (http://filesrv3.nhacdinh.com/files2/userupload/102008/25/25-10-2008_20-08-08_1224939918.mp3)
pussiecat
28-10-08, 15:47
-Các tiên sư nhất là bạn Art nếu có nhã hứng thì hạ phím phọt kiếm hiệp triện cho zui. Tại Cat thấy "Thăng Lông Miror" nhạt thếch nên làm vài cú mong vãn hồi tình thế cho huyên náo tí. Mình là ngưởi chứ có phải "thánh" đâu mà ngày nào cũng muốn bảnh và phọt cái điếu gì ra cũng đòi chính xác tuyệt đối? Mình có làm sao thì cứ hồn nhiên là chính mình như vậy, có lỡ ngu thì cũng hồn nhiên chọc ngoáy 1 cách zui đùa với nhau. Ở bên ngoài cuộc sống đã có quá nhiều phiền muộn, việc deos gì vào đây cứ phải chuốc lấy mệt mỏi nữa, mà tối ngày nhăm nhe đi săm soi tỉ mỉ kẻ khác.

@X-ray: Cat deos biết Kit-Noy là cái mịe gì cả. Nhưng ko bằng deos có nghĩa ko zám làm những điều mình thít.
art
28-10-08, 17:27
Nó đập thẳng vào mắt chứ có săm soi gì đâu :).
pussiecat
28-10-08, 17:44
Nó đập thẳng vào mắt chứ có săm soi gì đâu :).
Art ngu vậy điếu hiểu bạn Cat nói gì mà còn ráng cãi? Đọc lại duới này:

Mình là ngưởi chứ có phải "thánh" đâu mà ngày nào cũng muốn bảnh và phọt cái điếu gì ra cũng đòi chính xác tuyệt đối? Mình có làm sao thì cứ hồn nhiên là chính mình như vậy, có lỡ ngu thì cũng hồn nhiên chọc ngoáy 1 cách zui đùa với nhau.
art
28-10-08, 17:57
Mình sao lại không hiểu sự bao biện ngu dốt của bạn Cat, có điều nhầm gà thành vịt thì được chứ nhầm gà thành bò thì thánh cũng đe'o nhịn được huống chi là người.
pussiecat
28-10-08, 22:24
Mình sao lại không hiểu sự bao biện ngu dốt của bạn Cat, có điều nhầm gà thành vịt thì được chứ nhầm gà thành bò thì thánh cũng đe'o nhịn được huống chi là người.
Bao biện mịe gì!

Tại Cat thấy bạn Ạc cứ rình rình vào chọc mấy hàng ngắn ngủn nhìn rất phản cảm, chứ lời của bạn Ạc đã là cái lìn.

Đâu, để chứng minh mình là "giỏi" bạn Ạc phọt ra vài phát hoành tráng cho bạn Cat mở mắt phát mà deos phải là đôi co.
art
29-10-08, 07:36
Thôi, có lẽ mình sẽ không rắc vôi bột lên "Ka.t, một bãi shi.t đang cố toả ngát hương"(@Salut) nữa, tặng nốt câu của dân gian: Ngọng thì đừng nói chữ!
pussiecat
02-11-08, 00:37
Hồi 5

Vài nét về bang hội
Luận Fố rùm bên chén diệu nhạt

Lưu vực Thăng Lông bang hội chính là cái nôi của dân tộc Tnxm. Dọc theo suờn núi có rất nhiều thành quách lớn, dân cư đông đúc. Người ta bám lấy Fố rùm mà sinh sống dù đôi khi nơi này ít nhiều có tai họa.

Cách đây 3 năm trước, Thăng Lông gặp họa tai. Cảnh lầm than, tang tóc không bút nào kể xiết. Lãnh tụ độc tài bảo thủ thì người giàu cũng phải khóc. Trừ phi họ ko bàn ko nói, nếu thế thì làm sao mà sinh hoạt, vì tư zi rất bức rức khi bị kiềm chế.

Khôn-Dại khác nhau ở chỗ là sau trận nhân tai, các tay Hải Đăng dễ dàng xây lại cảm tình, sớm an cư lạc nghiệp. Còn bần dân em chã thì lắm kẻ trở thành cái xác ko hồn, hay phơi thây trên cột điện. Trong cơn họan nạn mới biết ai là kẻ có lòng. Sau khi đại họa đi qua Thăng Lông tiêu đàn cũng bị tỗn hại ít nhiều, nhưng vẫn mở rộng cửa đón chào anh hào võ lâm từ khắp nơi về hội tụ.

Nỗi tiếng trong sự kiện là Giáng Thùy, ái thiếp của Gà bảo chủ mặt hoa da phấn, đại toạ trường túc, phong nhũ phì đồn. Má như cánh hoa đào, mắt như làn sóng gợn. Lúc nóng giận cũng như khi trêu đùa, dù trừng mắt vẫn có tình có tứ. Nhưng trong người thì lúc nào cũng muốn hoan lạc, dâm thuỷ chảy ra không ngớt. Bởi thế thoạt nhìn thì:


Vẻ thu nhàn hoa rọi mặt hồ
Dáng đi đứng liễu nghiêng truớc gió

Nhưng nhìn kỹ lại thấy:


Mặt phấn dày mi cong vẻ lẳng
Tuớng tiềm ẩn kẽ mắt lăng loàn

Giáng Thùy nữ nhân ưa bàn chiện trym, buớm nên tính tình hoạt bát, sinh động, vui vẻ, nồng nhiệt song kém phần nồng thắm, sâu sắc.

Nhưng dẫu cho Giáng Thùy có bao nhiêu khuyết điểm đi nữa thì đám thế gia công tử đấy Thăng Lông này cũng vẫn say mê như điếu đổ. Phần vì cô nàng tính khí thất thường kia luôn xuân nồng, phần v nàng làì ái thiếp tiếng tăm của Gà bảo chủ. Thế cho nên khách sảnh luôn náo nhiệt bởi sự lân la thăm viếng của những chàng trai danh giá trong Tnxm. Vì thế, Giáng Thùy tha hồ.nhởn nhơ như cánh bướm đùa giỡn với những trái tim si mê đầy zục vọng.

Trong Thăng Lông bang còn có "ngũ đệ" của bảo chủ có bề ngoài cũng rất ấn tuợng là:

Lê Kà Pá người cao lêu nghêu và ốm như quỷ đói, mặt ngựa đầy góc cạnh, đuôi mắt và khóe môi luôn sụ xuống, trông mặt buồn thãm tựa mùa thu lá bay.

Kế đến, Thảo cơ luợng tử người phốp pháp, mặt tròn đầy thịt, miệng rộng, luôn nở nụ cười dễ dãi nhưng phía trên chiếc mũi to kia là đôi mắt hí, loang loáng những tia lạnh lẽo, chết nguời.

Phương đô úy, cũng khoảng trên duới ba mươi tuổi, tóc dài nên trái cao vút, nhưng lông mày và râu họ Phuơng thì rậm rạp, che khuất cả chiếc miệng nhỏ.

Mễ tiên sinh tuổi độ quá ba muơi, người tầm thước, mặt xương xẩu, lưỡng quyền nhô cao, miệng rộng nhưng mũi hơi tẹt. Điểm đáng chú ý là đôi mắt họ Mễ, chúng không to không nhỏ và hoàn toàn vô hồn. Nhãn thần của y chẳng hề biểu lộ cảm xúc và cứ như kẻ mộng du vậy. Mễ lầm lỳ, sắc diện lạnh lùng song lại là kẻ có trái tim nóng bỏng, khi gặp gái thì quên cả lối về.

Nguời trẻ nhất là Sa Bí tỗng quản tuổi chừng 25. Gương mặt chàng trẻ hơn nhiều so với tuổi tác, trông chỉ độ quá đôi mươi, nhưng phong thái uy nghi, trym dài quá tầm kiểm sóat.

Nhờ có ngũ đệ lãnh tụ nên Tnxm cũng tạm yên ổn sau những phong ba bão táp. Lực lượng khôi y võ sĩ được bổ sung thêm một số cao thủ ẩn danh nay trở lại. Từ sau trận chiến với Đào Hóa phó bang chủ và các lãnh tụ, đệ tử đã đông đến hơn hai trăm người, tuy con số vẫn còn khiêm tốn so với X-cà bang hội nhưng luận về võ công thảo luận tiệt học, cũng cao cuờng điếu kém.

Cuộc sống nơi Thăng Lông bang tuơng đối dễ thở vì luật pháp uyễn chuyển, thế nên ko khí trong fố rùm những lúc tranh luận lúc nào cũng sôi sục hẳn lên, những lời nói tâng bốc, những mạ lị bỉ bai, xen lẫn những tiếng chửi rủa rất ồn ào, đã tạo nên 1 Tnxm có nét riêng biệt so với Cà phò bang hội. Chưa kể những trận thư hùng tỷ thí đầy náo nhiệt do tụi đệ tử trong bang hội gây ra.

Đôi khi sự huyên náo cũng tạm lắng để thay vào đó là khoảng không gian trầm mặc. Có lẽ tất cả đều phải suy nghĩ như 1 lời đánh đố về các vần đề. Nhưng sau đó mọi sự lại ồn ào trở lại khi có sự kiện mới xảy ra.

Trên đây chỉ là một vài nét mô tả cảm nhận đuợc hết sức giới hạn trong 1 bức tranh tối tranh sáng của Tnxm. Dĩ nhiên, có rất nhiều điều chưa đuợc kể ra và các nhân vật cao thủ trong bổn bang chưa đuợc nêu danh. Nếu ai tò mò có đầu óc phiêu liu sẽ khám phá ra nhiều điều kỳ thú trong Fố rùm này.
DeLusty
11-01-09, 14:07
*Bên Tathy có "sử ký Kid-Noy". Ở X-cà thì là "Cà phò liệt truyện". Tnxm chúng mình cũng nên làm một cái gì cho nó hoành tráng với nguời ta đi ha.

Vui thú ăn chơi - Mua quan bán tuớc

Thăng Lông đệ thất niên đế. Có một nguời con nhà gia thế, tuớng mạo cực kỳ khôi ngô tuấn tú, bìu to trym bé, tai vểnh mắt hí, nuớc da trắng tái, dáng nguời dong dỏng. Ấn tuợng nhất là hai viên ngọc hành to lớn dị thuờng. Con nguời này tên họ chính là Gun Em Bým tuổi tầm trên hai muơi nhưng có tính xa xỉ hoang phí. Gia đình này làm nghề chọc ngoáy có tới mấy đời. Tuy chưa phải vào hàng giàu sang nhưng cũng thuộc lọai phú hào có tiếng, nhà cửa đồ sộ, kẻ ăn nguời ở tấp nập, ngựa nuôi từng bầy. Nhà này thì cha mẹ đều đã quy tiên, chỉ có một con trai nên yêu quý như hòn ngọc trên tay. Người con trai này vì được nuông chiều quá mức nên không chịu học hành, suốt ngày chỉ rong chơi phóng đãng. Sau khi cha mẹ mất thì không chịu lo làm ăn, chi? Gun Em Bým không chuyên tâm dùi mài kinh sử, suốt ngày ăn chơi đàng điếm nên đến tuổi này tuy giàu sang nhưng đường hoạn lộ vẫn chưa được chức tước gì.

Bạn bè toàn hạng không ra gì, nguời bạn tuơng đắc nhất họ Đào tên Hóa, biệt hiệu "bành vè" đang làm quan trong triều con một gia đình trọc phúc có một tỉu lầu rất sang trọng trong thành. Đào hóa rất giỏi mấy môn gảy đàn tỳ bà, cờ tuớng không ai mà không biết mặt. Hai nguời này đã từng cắt máu ăn thề Gun Em Bým nhỏ hơn nên làm tiểu đệ, còn Đào Hóa lớn hơn nên đuợc tôn làm đại ca. Ngoài ra còn có một vài nguời bạn khác nhưng toàn hạng phá gia chi tử. Đào hóa hay tới nhà Gun em Bým rủ đi cờ bạc diệu chè gái mú, chưa có lầu xanh nầo mà haii nguời chưa từng thử qua. Một nguời ân chơi xa xỉ như vậy dẫu có tiền rừng bạc bể thì từ từ cũng phải cạn dần.

Một hôm Đào Hóa tới chơi, cùng Gun Em Bým chuyện vãn bên mâm đồ ăn. Gun Em Bým dàu dàu nét mặt vừa xoa hai viên ngọc hành vừa nói tới chuyện phú quý và đuờng họan lộ. Cầm chai bia nhấp một ngụm Đào Hóa ngọt nhạt lựa lời:

-Việc gì đệ phải lo, đệ là nguời tài mạo kiêm toàn, muốn những điều ấy không phải là khó.

Gun Em Bým đang phe phẩy chiếc quạt làm bằng lông trym trĩ, nghe thế bèn gấp lại đập mạnh xuống mâm, thịt cá văng tung toé ra cả nền gạch, hai con mắt long sòng sọc tiếng nói rít qua kẽ răng :

- Nhưng sự việc vừa qua làm đệ không khỏi uất hận. Tiếng là đệ tiền của dồi dào, tư dinh rộng lớn, bằng hữu gần xa, gia nhân tì thiếp đàn đàn lớp lớp nhưng nhìn lại vẫn là một nguời tầm thuờng. Bọn quan lại trong phủ chẳng thèm nhìn ta bằng nửa con mắt, thật là tức chết. Hôm trước Lão Má dài cà bảo rằng ta có tướng quan cách, có vinh có phú, hưởng lộc suốt đời. Đệ nay đã gần tam tuần, đường kinh sử sao nhãng đã lâu thì thử hỏi làm sao mà hoạn lộ thênh thang như lão ấy bảo?

Đào Hóa thấy Gun Em Bým nóng giận làm rơi cả hai viên ngọc hành ra ngoài, bèn vội khom người cầm lên xoa bóp phủi bụi bỏ lại vào bìu rồi lựa lời mà nói rằng:

- Tiểu đệ hữu tâm hữu tướng, đường hoạn lộ chắc hẳn đã gần. Kinh sử dùi mài là cho bọn tầm thường. Lộc quí đã phát vào nhà thì cần gì đến việc thi cử. Ca ca nghe nói thái thuợng hoàng Chí Gà mới laid off quan ngự sử Háp Pì, hiện nay chức này đang bị bỏ trống, chi bằng ta nên sửa soạn vài mâm lễ vật đến cầu cạnh người, xin ban cho một chức võ quan nào đấy tại phủ nhà. Nếu mưu sự thành công thì không những tiểu đệ được nở mặt với bàn dân trong phủ mà đại ca đây cũng được tiếng thơm lây.

Gun Em Bým nghe vậy thập phần hoan hỉ vỗ mông đen đét vừa cuời toe tóet mà rằng:

-Chí phải! Chí phải không hổ zanh là huynh đệ của nhau.

Nói xong Gun Em Bým vào trong nhà hô hào gia nhân chuẩn bị 200 lạng bạc và các đồ tế nhuyễn chuẩn bị lễ vật.

-Trời cũng chiều rồi đại ca xin cáo từ, ngày mai sẽ sang gặp tiểu đệ. Gun Em Bým tiễn Đào Hóa ra cửa.

Ngày hôm sau khi mặt trời mới mọc ở đàng đông, hai nguời phi ngựa ngày đi đêm nghỉ nhắm hướng Thăng Long thành trực chỉ… Một bữa nọ mải truy phong phi mã đến khi mặt trời lặn lúc nào không hay, ngẩng mặt lên thấy bốn hướng đồng không mông quạnh, xa xa thấp thoáng vài ngọn núi cao, bèn bàn bạc nhau xuống ngựa đặng tìm chỗ nghỉ chân…Hai nguời kéo vào một quán bia ôm bên đuờng, vừa đú đởn gái mú vừa bú diệu nói phét cuời nói rôm rả. Ở đời thật lắm chuyện tình cờ, mà tình cờ thì mới có chuyện. Vì đúng lúc ấy thái thuợng hoàng Chí Gà cùng một đám quan quân cũng vừa đi ngang qua nghỉ chân bên cái quán. Đào Hóa kề tai nói nhỏ, Gun Em Bým mừng lắm chạy lại gần đon đả:

- Hôm nay sao quan nhân lại giáng lâm tới chốn nghèo hèn này vậy? Thái thuợng hoàng trả lời:

-Ta có dịp đi khám điền thổ giữa đuờng cảm thấy mệt nên dừng nghỉ chân bú nuớc chè xanh, nguơi đến gặp ta có chuyện gì không?

Gun Em Bým thẽ thọt khúm núm:

-Tôi từ lâu dùi mài kinh sử, nhưng mỗi lần muốn đi thi thì gia cảnh lại gặp chuyện buồn, nên thất cử mãi, nếu đuợc thái thuợng hoàng nâng đỡ cho thì hay quá.

Chí Gà thuợng hoàng thủng thỉnh đáp rằng:

-Thôi đuợc, cứ để đó rồi tính. Nói vậy đứng lên buớc ra khỏi quán.

Gun Em Bým nghe thấy thế mừng lắm, rủ Đào Hóa về nhà mình sai gia nhân dọn bàn tiệc trong vuờn ăn uống cuời nói ồn ào. Bữa tiệc hôm đó kéo dài đến đêm mới chấm dứt. Suốt bữa Đào Hóa là người nhiều lời nhất, còn Gun Em Bým cứ ngồi im lặng bú diệu tâm hồn lâng lâng bay bổng vì chuyện xảy ra như trong mơ. Cảm thấy trời cũng đã khuya Đào Hóa chia tay:

- Hôm nay đệ đệ đã mệt nhọc, nên đi ngủ sớm, mai mốt tôi tới thăm. Sau đó gã ra về..

Còn lại một mình Gun Em Bým vì vui quá lúc lên giuờng đi ngủ vẫn cuời suốt đêm ...
DeLusty
12-01-09, 16:41
*Hôm nay mình đang nhẩn nha ở Tnxm thì nhận đuợc tin nhấn đi kèm theo link của CIA báo rằng tụi Cà phò đang nói xấu Cat. Mình bò qua X-cà thì thấy buồn cuời vãi lìn. Tính đôi co nhưng nếu mình lên tiếng thì lời cho tụi nó quá, những thứ ba que deos thèm chấp. Thì ra là chúng nó đọc cái thread này của mình xong rùi bàn lọan. Đúng là một lũ ngu si bú trym tự suớng cho nhau. Mấy cái chuyện của Trung hoa đứa deos nào cũng biết, nhưng trừ tụi X-cà quê mùa lên làm trí thức, cứ tuởng tụi nó sáng tác độc quyền các đại tác phẩm nổi tiếng.

Xong rồi thì là có một nick lên tiếng chỉ ra cho biết cái thằng đớp hít nịnh bợ ngu ngốc thấy cái chỗ nhại văn nhưng lại cứ tuởng bản gốc là của thằng kia. Sau đó thì một thằng mod nick là "Nguyenthuongdan" lại còn đần độn hơn đòm đòm cái nick đã chỉ ra cái sai cho thằng kia với lí do là không tôn trọng thành viên. Đúng là bò Ba vì lên làm lãn đạo. :24::24::24:
DeLusty
12-01-09, 18:56
Oán trăm họ - Dân gian hờn bạo chúa

Đạo trời vô cùng lòng nguời bất trắc. Chỉ có sự thật là Nhân và Nghĩa là truờng tồn - bất biến.

Nhân Nghĩa là bảo vật vì từ nghìn xưa cho tới nghìn sau, luôn luôn được ưa chuộng. Trái lại hung bạo bị căm thù và phải nên hủy bỏ.

Từ ngàn xưa, khi Thăng Long mới di chuyển về phía Tây, mọi thứ còn mới nên chưa kịp ổn định vì thế mà tạo ra hỗn lọan.

Thời ấy gọi là thời Lập Quốc kéo dài hơn 730 ngày

Bấy giờ các lãnh tụ gồm có Háp Pì, Đào Hóa, Biển Xanh, Wasabi, Phuơng Đông. Trong những nguời này có Háp Pì mạnh nhất chuyên quyền, ngoài có tuớng giỏi Đào Hóa phạt diệt em chã đem thiên hạ về một mối.

Tây Môn Gà từ khi lập Háp Pì lên ngôi hắn ra sức hiếp đáp nguời dân thấp cổ bé miệng, hành phạt sinh linh, ẩu đả nổi lên khắp nơi, các tay có máu mặt thi nhau kéo bè kết phái về phe mình. Khắp các miền Hiu-tơn, chạy dài xuống Nguời Thăng Long xấu xí, khắp nơi là không có giặc giã.

Lạng Tứ chiến đấu ở Hiu tơn, Wu Mìn in Luv khởi binh ở "Nguời TLXX", bốn biển tung hoành, rộn ràng guơm giáo. Còn Tây Môn Gà ngày đêm đam mê tỉu sắc nơi cung khuê phòng.

(Buồn ngủ quá khi nào thức sẽ phọt ra tiếp)
Babylon
12-01-09, 18:59
Cat hay lusty hãm x thể tả. Thế x nào mà cả TL chỗ nào cũng thấy Cat ị đái bậy bạ lung tung, nói năng bẩn tưởi mà cứ tưởng mình hay lắm, duyên dáng lắm. Đúng là đống **** tỏa ngát hương! Chỗ nào cũng thành toilet hết.
Cho mẹ hết vào ignore list. Tởm lợm! Có cái chức năng nào mà khách cũng add ignore list được không vậy hả admin? Tớ có khi không log in mà đọc mấy thread có post của cái thứ **** này không tránh được, cứ phải roll down, bực mình bẩn mắt buồn nôn.
Buôn Dưa Lê
15-01-09, 15:23
Điều mịa, mình thấy các bác lắm nhọt quá! thằng Vĩ chẳng qua nó cũng lấy nguồn từ dững truyện dã sử Tàu mà ra thôi, có gì đâu mà to tát quá thế? vui là chính chứ ham hố miẹ giề?
DeLusty
16-01-09, 17:58
Oán trăm họ - Dân gian hờn bạo chúa

Đạo trời vô cùng lòng nguời bất trắc. Chỉ có sự thật là Nhân và Nghĩa là truờng tồn - bất biến.

Nhân Nghĩa là bảo vật vì từ nghìn xưa cho tới nghìn sau, luôn luôn được ưa chuộng. Trái lại hung bạo bị căm thù và phải nên hủy bỏ.

Từ ngàn xưa, khi Thăng Long mới di chuyển về phía Tây, mọi thứ còn mới nên chưa kịp ổn định vì thế mà tạo ra hỗn lọan.

Thời ấy gọi là thời Lập Quốc kéo dài hơn 730 ngày

Bấy giờ các lãnh tụ gồm có Háp Pì, Nguời giúp việc, Phuơng Đông, Trong những nguời này có Háp Pì mạnh nhất chuyên quyền, ngoài có tuớng giỏi Đào Hóa phạt diệt em chã đem thiên hạ về một mối.

Tây Môn Gà từ khi lập Háp Pì lên ngôi hắn ra sức hiếp đáp nguời dân thấp cổ bé miệng, hành phạt sinh linh, ẩu đả nổi lên khắp nơi, các tay có máu mặt thi nhau kéo bè kết phái về phe mình. Khắp các miền Hiu-tơn, chạy dài xuống Nguời Thăng Long xấu xí, khắp nơi là không có giặc giã.

Lạng Tứ chiến đấu ở Hiu tơn, Wu Mìn in Luv khởi binh ở "Nguời TLXX", bốn biển tung hoành, rộn ràng guơm giáo. Còn Tây Môn Gà ngày đêm đam mê tỉu sắc nơi cung khuê phòng.

Chính quyền mới cần nuôi dưỡng cùng dân, dân tộc Đột Quyết lớn mạnh cũng cần phải được chế phục lại kịp thời.

Háp Pì đại tuớng là nguời rất chú ý đến tình hình diễn tiến của thiên hạ "lợi dụng mâu thuẫn giữa các mối ẩu đả để tiêu diệt em chã".

Trong những cuộc đọ sức đẫm máu có một vụ khá nổi tiếng. Chủ miu là nhân vật Wu mìn in luv là một trong những nguời đàn bà có ít tiếng tăm của của Thăng Long thành thời bấy giờ, bị một cô nàng tên Xuân khiu khích chuyện tình cảm. Nghe đồn rằng cô ả Xuân chính là hầu non ngọai tình với Thợ đời trong thời gian vẫn đang ân ái với Wu mìn. Thợ đời một nguời có tầm xã giao sâu nặng với những tay quan lại đuơng nhiệm, nhưng sau khi xảy ra cuộc hỗn chiến cũng mất khá nhiều uy tín trong vụ scandal. Cuộc xô xát nổi đình nổi đám lôi kéo thiên hạ từ khắp miền Thăng Lông đổ vào thị thị phi phi khiến cho sự bất đồng, rạn nứt vốn có giữa họ lộ hằn ra, thông qua sự tàn sát, giao chiến trong nội bộ lộ dần.

Đáng kể nhất là trong vụ này phi tần Hoa Xoan đã bị tể tuớng Háp Pì đưa vào lãnh cung với một lí do hết sức ngớ ngẩn "dập lửa bằng xăng". Mặc cho Hoa Xoan than khóc ỉ ôi lệ rơi lã chã:

"-Tôi đã khóc rất nhiều, bắt đầu từ thời điểm tôi tranh cãi với Háp, đến khi tôi ra đi. Một ngày sau khi quyết định, tôi vẫn còn khóc. Tôi khóc vì tôi đã bỏ ra khá nhiều tình cảm, thời gian và công sức cho diễn đàn."

Mọi nguời ai cũng biết Háp Pì tể tuớng tính tình bạo tàn sắt máu sẵn sàng xuống tay mà mặt không hề đổi sắc. Vì thế dù ai có can ngăn thế nào cũng không làm tể tuớng Háp Pì thay đổi ý định thả cung tần Hoa Xoan. Thời đó rất nhiều nguời Thăng Lông đã bị thảm cảnh lăng trì, treo trym,.. đầu rơi máu chảy một cách thuơng tâm duới tay Háp Pì. Ngoài ra y còn rất độc tài như là, đóng tô bích bịt miệng từ trứng nuớc nhằm không cho thiên hạ buôn dưa lê, mặc dù dân tình Godfather óan than kêu gào thảm thiết.

"-Dân chủ, tự do hay một trò hề cũ rích !?"

Thật là một thời u tối. Tể tuớng Háp Pì là nguời hà khắc, ít ra ơn, lại chẳng phải tôi trung . Ngặt vì lúc Thăng Lông dời đô có công dựng nuớc nay tuớc bỏ quyền hành e rằng không tiện.

Dân chúng phẫn uất, thái thuợng hoàng Tây Môn Gà mải ân ái với các cung tần mỹ nữ nhưng cũng bất bình luôn miệng than vãn:

- Kẻ từ một oshin, được ta nâng đỡ, đưa lên địa-vị, lẽ ra phải biết ơn mới phải, sao lại hẹp hòi, quá quắt?

Một hôm, Tây Môn Gà dạo chơi với đám cung tần trong vuờn "văn chuơng thi phú", bất chợt ttrong đầu nghĩ thầm:

- Thằng cha Háp Pì này, nhà ta dung sao được. Nếu phải hắn là người có chí hướng thành thực thì cũng có thể cho ở đây, quanh quẩn ra vào chuyên trị mấy đứa thảo khấu hay đầu gấu. Nhưng hắn lại là một tay du thủ du thực con nhà độc tài, không một chút tín nghĩa gì, hơn nữa trước đây tính tình tự tôn, thì chứng cũ đã chừa sao được? Nay ta giao hết quyền hành sinh sát vào tay y, dân Thờ Lờ sẽ không thóat khỏi nạn diệt chủng, rồi đây biết làm sao kịp? Mà nếu không dung hắn ở đây, thì ta phải mau mau kiếm kẻ hiền tài giúp sức. Nhưng khi kế họach chưa hoàn thành ta phải làm ra bộ vui vẻ tươi cười, cho y một cơ hội, và hằng ngày cung đón rượu chè rất là tử tế.

Nửa năm sau. Ðêm ấy vừa lúc canh một , cả Thờ Lờ đều an giấc, xảy nghe bốn phía có tiếng xôn xao, Háp Pì lật đật ra xem thì thấy đèn đuốc sáng lòa, quan quân áp lại vây phủ nhà cửa, lại có người la lớn rằng : Phải bao vây cho kín, đừng để Háp Pì tẩu thoát. Tể tuớng thấy vậy cả kinh, bèn bắt thang leo lên tường mà xem thử việc chi , thì thấy trong chổ đèn đuốc ước hơn một trăm người, hai người đi đầu là hai vị Ðô đầu mới nơi thành huyện, một người tên là Phuơng Đông , một người tên là Phuơng Thảo , vốn là anh em ruột với nhau .
Khi ấy hai người Ðô đầu kêu rằng :

- Bớ Tể tuớng, nếu ông biết việc thì mau mau đem mạng ra mà nạp, bằng không thì chúng tôi cũng quyết không tha.

Chợt nghe thấy trên trời có một tiếng soạt rất to như tiếng xé lụa rồi thấy cửa trời về phía Tây Bắc kiều phương mở tung ra rồi thấy một cái bàn vàng hai đầu nhỏ ở giữa rộng trông như mặt trời chói lọi sáng rực xuốn khắp trần ai . Chợt lại thấy ở trong đàn có một cái khối lửa to rớt xuống Thăng Long thành di chuyển một vòng rồi lặn xuống đất về phía chính Nam. Đoạn rồi mặt trời lại trở lại như cũ mọi người đều ngơ ngác dáo dác tìm kiếm cái vật trên trời rơi xuống. Khi chạy từ box này sang box kia thì thấy một miếng bia đá chạm Thiên thư ở mặt giữa và cả đôi bên. Mọi nguời cùng nhào đến đem bia đá ra xem. Khi nom đến bia đá thấy chữ nghĩa ngoằn ngoèo khác hẳn chữ nghĩa thường không còn ai biết nghĩa lý ra sao cả , sau có một người theo đạo Tông dật họ Nâu Lịt tên là Ri Vờ nói với mọi nguời rằng:

- Tổ phụ nhà tôi khi xưa có một bộ sách chuyên để cắt nghĩa các lối chữ Thiên thư , vậy lối chữ đây tức là lối chữ khoa dẫu tôi có thể hiểu được xin để cho tôi dịch giúp.

Sau đó Nâu Lịt Ri Vờ xem giúp và dịch cho mọi người cùng hiểu nghĩa:

- Hai bên cạnh bia một bên có chữ Thế Thiên Hành Đạo ( thay trời làm đạo ) và một bên có bốn chữ Trung thần tự xử ( ta đi chết đây).

Lúc này mọi nguời mới "ồ" lên một tiếng thì ra tể tuớng Háp Pì đã tự mình thác xuống tuyền đài ...
DeLusty
17-01-09, 01:00
Em Cát thông minh nhưng lần sau paraphrase hay mông má thì nhớ đề tên tác giả nhá, không người ta buồn.
Nói thế là chẳng biết gì. Cat cũng không muốn giải thích về vụ này. Cái gì đùa thì đừng nghiêm trọng hóa vấn đề một cách không cần thiết. Vả lại, cái mà Đi gâu tuởng là như vậy đấy và cho là đúng rồi, nhưng nguyên nhân thì không phải thế. Chẳng phải tự nhiên mà Cat làm điều này.

*Cat có cắt dán một đọan của Dưa Lê nhưng Đi gâu chắc nhìn không ra?
6642
26-01-09, 17:04
Cháu cũng thích đọc truyện Kím hịp, không biết viết thì seo đây. Xin hầu các thúc bá, có gì ngu muội mong các thúc bá bỏ quá cho.

Trước hết, xin tự giới thiệu, cháu là Sít Sít tiểu tử, viết theo tiếng Tây là như này: Six Six Tiểu tử. Các thúc bá thắc mắc sao lại có tên tiếng Tây ở đây? (Ai không thắc mắc thì thôi ạ). Là vì lũ trẻ bụi đời toàn gọi cháu là Xấu Xí, cứ thế chúng đặt vè:
"Xí xí tiểu tử
Mắt toét răng hô
Miệng giống ống pô
Chân đi cà nhắc"
Mà có phải cháu muốn xí xí thế đâu. Cháu chả thích cái tên đấy chút nào nên đổi thành Six Six Tiểu tử, hì hì.
Sít Sít cháu xuất thân ở một gốc tre bên đường. Tiếng khóc ngằn ngặt, dặt dẹo lọt vào tai lão cái, là gia gia cháu bây giờ, đang say nằm lăn bên kia đường. Lão bò qua, cầm 2 chân cháu nhấc lên rồi bất thần xuất chưởng vào mông cháu. Vang lên một tiếng "Chét", ngay lập tức xuất hiện dấu 5 ngón tay đỏ lừ như lửa trên mông. Sít cháu đau quá, khóc ré lên và phun ra cái núm vú bằng cao su. Sít cháu thoát chết ngay khi vừa được sống và theo về ở với gia gia đến lúc lão... bỏ nhà đi theo gái.

Tuổi thơ dặt dẹo của Sít Sít cháu cũng chả có gì hay ho để kể dông dài. Về ở với lão cái, được lão truyền thụ cho Thập Bát Chân Truyền, ngày ngày tập luyện đến hồi nhuần nhuyễn: Đả Cẩu Điện Pháp dùng để đập chó, Miêu Bao Tử để bắt mèo, Nhị Chỉ Kim để móc túi, Lệ Sầu Tâm pháp đạt đến mức thượng thừa, lệ rơi một giọt là cũng có thể khiến các mẹ các chị tự động móc hầu bao nhét vào tay... Từ lúc lão cái bỏ nhà đi theo gái, cháu trở nên bơ vơ, lại càng giống trẻ bụi đời, chả khác cái bang là mấy. Không có lão cái bảo vệ, cái gầm cầu bị tụi cái bang tranh mất. Chúng tranh chỗ để kiếm tiền, để tụ tập chứ chả phải trú ngụ qua ngày như Sít cháu. Đúng là đã bần lại còn cùng, Sít cháu đành bỏ xứ mà đi.
6642
27-01-09, 23:49
Cháu đi, đi mãi, trèo qua 3 ngọn núi, lội qua 4 con suối thì đến một thành phố sầm uất và náo nhiệt nọ. Đâu đâu cũng huyên náo, trò chiện râm ran. Trên phố, người ta đứng thành từng nhóm ca hát, nhảy múa, khán giả bao quanh kẻ khen, người chê nhưng không vì thế mà chương trình chấm dứt. Sít cháu đang ngơ ngáo như trẻ lạc, mà đúng ra thì lạc bố nó thật chứ như gì nữa, thì bất thần một tràng nhạc trống dòn giã dội lên làm cháu giật cả mình. Một đám đông, chả biết bên trong có gì mà người bu đông đen, chỉ nghe vang lên giọng hát rộn ràng mà truyền cảm: "Chúng tôi là những con bò! Chúng tôi là những con bò!" Khán giả vỗ tay rần rần.

Cháu xin thề, hồi còn ở dưới gầm cầu, nghe lũ học trò bảo nhau: "Ngu gì đàn gảy tai trâu." Cháu nghĩ trâu hay bò cũng giống nhau thôi, ấy thế mà bò ở đây biết cả hát, thật quá kỳ diệu, quá trí tuệ. Tuy nhiên, cháu không ngưỡng mộ hết được, vì cháu… đói quá. Đi suốt ngày đêm, ở rừng thì có cây trái dại, ở suối thì có cá, còn ở phố thì chẳng có gì được vì cháu chẳng có tiền. Cháu phải dụng đến Thập Bát Chân Truyền của gia gia để tồn tại chăng? Có thể. Nhưng cháu muốn làm người lương thiện, nhưng bây giờ phải ăn cái đã rồi mới nói chiện lương thiện được.
DeLusty
05-02-09, 17:29
Chuơng X

Nút thắt, mở không ra

Thăng Long niên hiệu 2009. Nhân ngày Tôn tôn lọ lem Obama của đất nuớc khoai tây Us lên ngôi với lời hô hào "Us, hãy làm lại từ đầu!" mọi nguời đều kỳ vọng, nôn nóng chờ đợi từ vị thủ lãnh này thực hiện những điều huyền diệu có lợi cho nhân dân và đất nuớc. Sau những ngày tất bật lo lắng chuẩn bị cho việc nhậm chức. Cuối cùng cái ngày mong đợi của lên ngôi cũng đến. Hôm nay là một ngày trọng đại, ..blah blah ...Bảo chủ Tây Môn Gà nguời đại diện dịch "diễn văn" cho Tôn tôn đang dõng dạc cho thiên hạ ở Tnxm thuởng thức.

Mọi nguời đang là chăm chú theo dõi bài diễn văn với nhiều ý nghĩa hoành tráng của Tôn tôn thì bỗng dưng có một gã đại hán xưng là Colia tấn công chọc ngoáy. Hắn liên tiếp khiêu khích đem chuyện riêng tư của Tây Môn Gà ra đã kích làm tạo nên một làn sóng bất bình và mọi nguời thì không ngớt bàn tán xôn xao. Theo tin tức đuợc võ lâm giang hồ điều tra kỹ càng thì nguời này chính là Bành vè mê say Đào hoa đảo chủ và Thiết quân lệnh Háp điên một thời làm lãnh tụ của phái Hồng Vệ Binh.

Háp điên thuộc lọai tính tình khô khan, cộc cằn thô lỗ nên vẫn chưa có mỹ nhân để nâng khăn sửa túi, y chỉ biết siêng năng suốt ngày tung hoành treo treo xóa xóa, nguời trong võ lâm rất phản cảm nhưng cũng không làm gì đuợc, vì y có kim bài miễn tử của thái thuợng hoàng. Đào phò, ngoài số đồng bộc nô tì, người nào cũng phiêu lương mỹ lệ, tranh nhau hầu hạ săn đón chiều chuộng, thì có riêng một nguời ái thiếp đầu ấp tay gối tên rất ấn tuợng là Nữ Thụ Tinh Trùng.

Truớc đây Tây Môn Gà và hai nguời Đào - Háp là bạn bè đồng môn, đuợc xem là "Mặc nghịch chi giao" có nghĩa quan hệ rất thân thiết. Họ đều là con nhà phú gia tử đệ zanh tiếng. Nhưng vì một vài xích mích nên đã đuờng ai nấy đi. Ngày hôm nay, nhân dịp thiên hạ Thăng Long yến tiệc linh đình Đào phò - Háp điên muợn cớ hòa nhịp gây nên một truờng máu tanh phong ba bão táp. Sóng gió ba đao lại nổi lên khắp nơi.

Hai bên đối đáp qua lại cũng vài posted. Truớc tiên Đào lên tiếng khiêu khích:

-. Hạng bần cùng Gấu, Cát hiểu đ-éo gì những chuyện này, đòi bi bô khác đ-éo khỉ.

Lập tức Tây Môn Gà trả lời:

- ...Lịt mẹ, nhìn kỹ lại đi. Anh lúc đ nào cũng lùi một bước tiến hai bước. Chỉ có lũ chúng mày cắn mông anh là dừng một phát cắn hai phát.

Mọi nguời còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì Đào phò tiếp tục khiêu khích Tây Môn Gà:

-Anh cũng nhìn kỹ rồi, con bé vợ trước của bạn Gấu trông đỡ... hẳn hơn con bé sau, bạn ạ. Hí hí.

Như không kìm đuợc Tây Môn Gà tuôn trào như thác đổ:

-... Hai đứa đấy đứa trước đỡ hơn đứa sau nhưng cả hai đứa trông đều đỡ hơn con mẹ mày, Hổ ạ.

Đào phò, mắt như hạt đậu, kiến thức hẹp hòi, mà lại khua môi múa lưỡi, bới lông tìm vết để chỉ trích người khác, như vậy đâu có gọi cao luận. Thử hỏi Đào phò đã thấy Tây Tử. Di Quang hình dạng như thế nào chưa? Trong mắt nguời chồng, vợ là "quang diễm chiếu nhất", những kẻ bại hoại tầm thường thì biết gì? Vả lại, cái lạc thú gái trai ở chọn màn loan trướng gấm, tất phải ân ân ái ái, hai tâm hồn hòa hợp, hai ý nghĩ thấu hiểu nhau mới thực sự được hưởng. Còn những kẻ chỉ đọc qua mấy chồng sách như Đào phò, mà đã vội vong ngôn lộng ngữ ra vẻ cho rằng "tự tôn" bành vè mê say rồi khư khư ôm vào mình, chừng thấy người hơn mình ở nay trước mặt, thì nhất thời lúng túng bất định, lúc tỉnh ngộ mới hiểu là kiếp này vẫn chưa được hưởng cái lạc thú tri bỉ - tri kỷ. Tự mình mang nỗi nghiệt ngã.

Lại như Đào phò - Háp điên cũng chẳng tự nghĩ xem, vợ trấu bã đến nay cũng chưa có nổi, một thân một mình bơi lội như con cá "quả," có mỗi một đứa tì nữ chân không, chỉ làm khổ cho đôi tay của mình, một đêm chẳng biết mấy lần "thẩm zu" ?

Con người như thế, lẽ nào lại đi chọc ngoáy vợ con người khác được sao?

Thế mới biết:


Nguời ta cứ lẫn lộn giữa hư và thực
Bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ
Nếu cứ để bản năng và lí trí
Đi chung đuờng không biết sẽ về đâu ...

Tây Môn Gà chỉ biết ngậm ngùi, chỉ trách đời không hiểu lòng nhau để đến nỗi đâm ra giận dỗi, nay không thèm nhìn mặt nhau nữa, và chàng âm thầm tự nhủ trong đầu "bọn trẻ kon quen thói chọc ngoáy. Cuộc đời to lớn hay nhỏ bé gì đều có những khoảnh khắc đồng dạng như thế. Đứa nào nhìn ra được thì sớm hiểu ra chân lý thôi."Nào đâu có phải ta không biết đem cái sự thanh cao của người ra để biện giải, tranh hơn thua với họ? Họ khoe khoang có kiều thê giai thiếp, ta há không tìm được mỹ nữ giai nhân để làm lạc thú cho mình hay sao? Chỉ tiếc rằng ta đang lo kế miu sinh, thì dù ý tưởng đẹp đến đâu rồi cũng chỉ là mộng tưởng. Tnxm này, đâu còn những nàng hiệp nữ Hồng Phất, Hồng Quyên nữa. Người đẹp nào có thể hiểu đuợc nỗi niềm của ta?

Rồi một mình tản bộ đi ra ngoài.

Thấy trên lề đường có một bà lão tóc đã bạc phơ , ngồi bày bán mặt số sách vở cổ tích phế thải ,chàng lân la đến gần , lục lọi dở xem từng quyển. Thình lình, chàng thấy có một quyển, mầu giấy đã vàng khè, cũ nát , nhưng ở ngoài trang trí rất là thanh nhã, đẹp mắt. Sinh lần dở ra đọc Té ra là một sao bổn chép tay cuốn đào Thi Toàn Tập II , chữ viết theo lối tiểu khải, từng nét từng thập phần tú mỹ, không biết của ai. Chàng vội vã giở đến cuối sách, đột nhiên, thấy hàng chữ đập vào truớc mắt "Cuộc Đời là một chuỗi cơ hội bất ngờ". Khi đọc đuợc hàng chữ Tây Môn Gà hưng phấn mừng rỡ đứng phắt dậy, lòng tràn đầy một niềm hi vọng.

Quả đúng như vậy. Có một nguời đàn bà ở làng X-cà bên cạnh tên "pussiecat" đã tìm đến Tây Môn Gà. Người đàn bà thanh tân mày liễu má đào, mắt sao da tuyết, thiên nhiên diễm lệ, thật là bình sinh trong đời chàng chưa hề gặp, lòng bỗng nổi lên xao xuyến, giao động, bèn chẳng khách sáo gì:

- Chứng minh, cứt, thơm, lãnh tụ, my god - toàn là các thứ em sốt điên tự bịa ra, tự tranh luận. Những đứa nhạt nhẽo thế này thà dùng để đánh đổi con pussycat mất dạy còn vui nhà hơn.

Từ đó Tây Môn Gà cùng pussiecat ràng rịt xoắn xít, thấy đằm thắm thú vị khác thường.

Chẳng bao lâu việc này đến tai Háp điên - Đào phò. Hai nguời bàn miu tính kế:

- Trước đây anh em mình bị tụt quần, đến nay vẩn chưa nguôi. Bọn mình sao chẳng nhân cơ hội này mượn cớ thiên hạ đang là chăm chú thuởng lãm "diễn văn" đến chọc ghẹo một phen. Như thế, chẳng là một điều đại khoái hay sao?

Háp điên nghe Đào nói đắc ý, vỗ đùi cuời ha hả phun cả nuớc miếng ra ngoài, sau đó hai nguời rắp tâm chọc ngoáy như ở trên mọi nguời đã chứng kiến.

Khi biết rõ Đào phò - Háp điên cố ý trả thù, Tây Môn Gà vẫn ngọt nhạt tiếp đón. Vì mải mê chọc ngoáy nên họ bất chấp mọi thủ đọan. Lúc bấy giờ Tây Môn Gà mới có ý định tụt quần bảo up load ảnh vợ chồng Háp điên. Câu chuyện chẳng mấy chốc đồn như gió thổi đồn đại khắp Thăng Long thành. Lúc đó tình hình mới tạm lắng đọng.

Bình nhật, Đào với Háp vốn thời làm lãnh tụ là những tay ngang tàng, hoành hành bá đạo , tất không cam lòng chịu để người khác coi rẻ hối nhục, bèn lấy cớ là Tây Môn Gà đã dùng thủ thuật đâm sau lưng đồng đội, rêu rao muợn tay kẻ khác liên tiếp harass.

Thật là, từ xa xưa cho đến nay, kết thúc sinh mệnh hữu hiệu nhất, đáng sợ nhất, nguyên thủy nhất, làm sao không phải là nhân loại cho được?
Trùy
05-02-09, 21:01
Em đá topic phát, nhiều bác mê kiếm hiệp cho em hỏi về lý lịch anh Hồ Bất Sầu với, em không biết thông tin nào, thanks.
Wild
07-02-09, 04:08
Cat em đúng là gái của mọi thời đại, vừa đẹp gái vừa sắc sảo, hèn chi Tinman mê như điếu đổ. Nhưng lão Mán ngố thay vì bảo vệ em Cat lại sĩ diện hão, hồi đó anh cũng ném vài cục đá để cho em Cat bị đòm đòm vuột khỏi tay lão Mán, hố hố, đáng đời lão Mán.

Tề ku bây giờ cũng thoát ly khỏi X-cà. Bữa nào Cat em ghé lại Cà phò chơi cho mấy lão lên tinh thần, hé hé ...
trungduca8vn
21-02-09, 19:45
Cũng vẫn là câu nói cũ của các cụ! Thịnh quá tất suy, suy quá tất thịnh. Cái TTVN bây giờ như chập mạch chạy ì ạch có khi cũng xập đến nơi rồi. Đến thời của mình rồi chăng?
DeLusty
05-04-09, 14:09
*Trùy có thời gian thì coi "Ân thù kiếm lục" của Cổ Long thì sẽ biết nhân vật này ra sao.

Gặp nguời đẹp Look xiêu lòng -
Chốn loan phòng cùng nhau như cá với nuớc.

Nâu Lịt là quốc vuơng bong bóng đóng đô tại Hiu tơn. Một hôm đang lúc thanh nhàn huởng thụ cùng gái đẹp thì có nguời tuyên chiến. Nâu Lịt truyền lệnh cho vào qua một vài đọan trao đổi bèn nghĩ rằng:

-"Ta đuờng đuờng là một vị vua nhưng trym iếu tay mềm, còn hằn quả thật là một vị anh hào cường zuơng mã tráng, ngực nở eo thon phong độ hơn nguời. Nay hắn lên tiếng thách đấu ta thì địa tích dân bần, xưa nay chỉ biết "an định tâm" chưa tấn công lần nào, bi giờ biết phương kế chi cho hắn khỏi hưng binh gia phạt, cuớp mất vuơng quốc của ta."

Nâu Vương thơ thẩn buồn rầu, nghĩ chưa ra chước, bỗng có một vị đại thần bước ra tâu rằng:

- Xin Thiên tử chớ lo, cho hao tổn mình rồng.

Quốc vuơng Nâu Lịt xem lại, thì ra người ấy là Gunz tên Bým, truớc đây làm chức thừa tướng. cho Đào đảo chủ. Nâu hỏi:

-Thừa tướng có kế gì lo cho trẫm an nhà lợi nước chăng?
Gun tên Bým bước lên tâu nho nhỏ:

- Tôi có một chước hạ gã này dễ như trở bàn tay, vì Look là một người mê đắm rượu trà, bây giờ ta phải dùng mỹ nhân kế. Khó chi trừ không dứt mối, coi có phải dễ như trở bàn tay chăng?

Nâu Lịt khen kế hay và hỏi rằng:
- Bây giờ thừa tướng muốn lựa mỹ nhân ở đâu cho được tài mạo kiên toàn, mới xiêu lòng Look đặng.

Gun Bým thưa rằng:

- Xin bệ hạ tha tội, ngu thần mới dám tỏ phân, như lựa con dân thì sợ cơ quan tiết lậu. Bệ hạ hãy mưu cùng mỹ nhân gái Chị mới xong.

Nâu Lịt nghe xong mủi lòng, bèn rưng rưng nước mắt mà nghĩ rằng:

-"Việc này rất ngặt, gái Chị tuổi mới cập kê, lại là gái hậu cung của mình, duyên hương lửa muốn bén dây cầm sắc, đem giang san mà phú thác cho nữ lưu , chờ khi ứng hiệp cơ mưu, quyết lấy lại những gì đã mất"

Nâu Lịt nghĩ xong trong lòng không khỏi buồn rầu, mắt ruơm ruớm lệ, vì đưa nguời trao vào tay nguời khác thật chẳng nỡ, nhưng mà nếu không vậy ắt thời giang san phải mang một trận tai kiếp. Dù giọt vắn giọt dài, ấy cũng là điều may rủi mắc trời xui, nên liệu định đã xong xuôi, liền truyền cho nội giám vào đòi gái Chị.

Gái Chị từ khi đuợc quốc vuơng Nâu Lịt để ý đem vào cung đầu ấp taygối kề cận không rời, nghe tin Nâu Lịt cho vời vào, bèn sửa sang xiêm áo, tới trước cung viện khấu đầu.

-Chẳng hay quốc vuơng cho gọi có việc chi?

Nâu Lịt bèn nói:

Ta với nàng lâu nay như cá với nuớc lòng ta đối xử ra sao chắc nàng đã biết, nay hai ta đến lúc chia tay việc này là ngoài ý muốn vì ta cũng hết đuờng lựa chọn. Ta sẽ trao nàng cho một gã tên Look tinh thông pháp thuật, tuy hắn tam thập nhi lập nhưng vẫn chưa hề nếm mùi đàn bà, nàng hãy vì ta đem hết sở truờng mê hoặc hạ thủ bất liu tình, còn ta ở ngoài tìm kế thâu tóm gã về giang san của ta.

Gái Chị nghe mấy lời Nâu nói, thì mày liễu kém xanh, má đào phai thắm! Giọt ngắn giọt dài mà thưa rằng:

-Chàng ơi! Những tưởng đền rồng khuya sớm, hay đâu dặm liễu cách xa, nếu ta bỏ chàng đi sao cho đành đoạn. Quốc vương ơi! Một thuở ta ngã vào trong tay nguời, ngàn năm không trở về , làm thiếp phải lo đền chữ thủy chung, miễn cho xã tắc vững bền, chớ xá chi chút phận hồng nhan, thân bao quản hoa tàn nguyệt khuyết, biết cùng ai tỏ điều hơn thiệt, biết nhờ ai cậy việc thần hôn, chốn cung trang phảng phất mộng hồn, thân trâu ngựa mong về miền cố quốc.Thảm thiết ngàn năm chim hạc, tối đêm rơi lụy chốn hoa đình.

Nâu Lịt thấy gái Chị đau nỗi ly biệt thì cũng thuơng tình sụt sùi dài, than trời trách đất, thiết sĩ tha nha, nhưng gượng gạo đi sắp đặt những đồ cung trang, đề phòng khi đưa theo gái Chị. Lại lựa sáu mươi thê nữ mãnh mai và mười hai tên Thái giám, chờ đặng ngày lành sẽ đưa gái Chị sang sông.

Truớc ngày lên đuờng lại ban lệnh cho Nội giám bày tiệc tiễn hành.

- Một chén quan hà, ngàn năm ly biệt, sự thương nhớ kể đâu cho biết, tình ta với nàng huyết mạch với nhau, hai hàng lai láng hột châu, Nâu với Chị muôn sầu ngàn thảm!

Ngày vắn tình dài, Nâu cầm khăn lau nước mắt cho nàng, ruột gan thắt thẻo, chân bước xuống kim giai, kiệu xa đâu đã sẵn sàng, đưa gái Chị xuất giá. Còn gái Chị mày liễu ủ ê nhưng trong lòng khấp khởi mừng như tết.
...
Vừa trông thấy gái Chị trong lần gặp đầu tiên của "speed dating" theo sự sắp đặt của Nâu. Look nói liền:

-- Nàng vốn là người kim chi ngọc diệp, chẳng quảng đường thiên sơ vạn thủy đến đây, quốc vuơng bong bóng quả có lòng ngay tặng ta ái thiếp, hãy cho nàng vào triều kiến, kẻo tủi phận hồng nhan, để mặc trẫm liệu toan, chứng ấy sẽ cho nàng về cung chẳng muộn.

Nói rồi truyền chỉ cho vời vào.điện. Hai bên thế nữ đưa thẳng gái Chị vào tận thư phòng của Look, vừa thấy gái chị mặt tợ hoa đào, mày như dương liễu, còn diện mạo chẳng khác tiên quảng hàn giáng thế, thực là người thục nữ hảo kiều, thì lửa zục phừng phừng, nồng chí lòng xuân phơi phới, khi ấy mới nghĩ thầm rằng:

Ta uổng làm một trang nam mỹ tử, phong ba giang hồ, món gì cũng đã từng nếm qua, nhưng chẳng có đuợc một gái khuynh thành, nay đã có nguời đẹp bên mình, trẫm quyết cùng nàng vầy duyên cang lệ, cho thỏa tình trướng phụng màn loan, dầu chẳng may nghiêng ngửa giang san, vì sách có chữ: Giai nhân nan tái đắc.

Look tối ngày quấn quít gái Chị, lại thêm trìu mến vô hồi! Liền bày tiệc rượu vui chơi, lại có gái pussiecat dâng diệu. Tiệc rồi trời tối, Look ôm ấp nguời đẹp trong tay biết bao hoa cười ngọc thốt, phụng ấp loan kề, vu sơn giấc mộng đê mê thần nữ nhờ ơn vỡ lộ, trăng gió phỉ tình trăng gió, bướm ong say cuộc bướm ong, dầu cho sắt đá là lòng , ra chẳng khỏi vòng sắc dục. Look thấy gái Chị có thiên tư quốc sắc, lại thêm đức hạnh mỹ miều, càng nhìn càng thấm, càng yêu, càng mê biển dục càng xiêu sóng tình. ( Ấy là nhơn sự thường tình, đố ai thoát khỏi những vòng ái ân. ..Ngày lại ngày, hai nguời liên tiếp mây mưa quấn quít không rời,.lại bày trò ca xướng, làm cho Look mê tẩn mẩn, chẳng khác chi cá gặp nước, bướm say hoa, phút đà ác đã ngậm gương, thỏ vừa ló bóng, hai người đã dắt tay vào phòng, chung kề gối phụng, êm ấm xuân tình, đêm vắn vui dài, trời đã hừng sáng .
DeLusty
16-04-09, 14:20
Hồi thứ X

Một cuộc uớc hẹn -
Thiếu nữ ảo ảo huyết chiến

Ngày muời lăm tháng tư

Thăng Long

Thiếu nữ Chị đang có một cuộc hẹn "speed dating" nhưng chưa chọn đuợc zai trung nhân, nguời thì quá nâng cao quan điểm bản thân đến nỗi lạc mất phuơng huớng, kẻ thì lạnh lùng như băng tuyết hàn phong đông kứng tự giết chết con tym không còn cảm giác với gái. Nhưng dù sao cũng có một vài nguời muốn ve vãn hẹn hò với Chị.

-"Look đã lên tiếng dating với gái Chị"

-"Nâu Lịt ghanh tị với Look." Thậm chí là muốn tuyên chiến với Lúc.

Hầu như ai cũng biết điều này.

Từ khi có nguời muốn hẹn hò với Chị thì những lời thị thị phi phi cũng tai bay vạ gió tới tấp trong giang hồ, và cũng không ít nguời dèm pha. Đêm qua trong lúc mình chập chờn khó ngủ lang thang vào Thăng Long, tận mắt chứng kiến một cuộc chiến giữa Vàng and Chị. Ngồi coi họ chiến đấu qua lại cũng vì "speed dating".

Là một zai tử hán trong Tnxm, hắn thích danh mã, gian nhân, hoa y, mỹ tửu, thích hưởng thụ. Đối với mỗi một chuyện hắn đều kén chọn tỉ mỉ phi thường, làm mỗi một chuyện đều trải qua kế hoạch tinh mật, tuyệt không chịu lãng phí một phân khí lực, cũng không thể có một điểm sơ xuất, cả những chi tiết trong sinh hoạt cũng không ngoại lệ.

Đó là Vàng.

Hắn tuyệt không thể để chuyện đó xảy ra bất cứ sai sót gì, bất cứ một điểm sai sót bé tí nào đều có thể tạo thành sai sót to lớn vĩnh viễn vô phương sửa đổi, lúc đó không những chính hắn tất phải hối hận, gái hậu cung của hắn cũng phải chịu liên lụy, thậm chí cả đại cuộc trong giang hồ đều có thể vì vậy mà cải biến.

Càng quan trọng hơn là hắn tuyệt không thể để sự nghiệp và thanh danh Hải Đăng đang lúc đỉnh điểm như mặt trời chiếu sáng khắp miền Thăng Long phải chịu bất kỳ đả kích tổn hại gì. Một người đã dần dần trở thành thần tượng trong tai mắt của giang hồ hào kiệt, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều chỉ được thành công, không được thất bại.

Ai cũng biết Vàng là zai ngon hào hoa phong nhã, một nguời như gã thì không nên có thái độ kém lịch sự khi đụng đến nỗi đau ngọt ngào mà bất cứ gái nào cũng sợ - ghét khi có nguời nhắc tới để bỉ bai là, XẤU - NGHÈO và GIÀ. Vàng đã phạm phải sai lầm khi đem 1 trong 3 điều nhạy cảm chung của gái ra bỉ.

Nếu quả có những lời này phọt ra thì khi nó xuyên qua tim, không cần biết là gái nào cũng làm họ rất đau.

Bằng vào sự lịch duyệt lăn lộn - va chạm trong Thăng Long từ một thời gian rất dài, thiếu nữ Chị dĩ nhiên không phải là đối thủ, nhưng tình hình đã chuyển nguợc khi chính bản thân Vàng đã bị khống chế do chính sự chủ quan của mình, truớc sự chứng kiến của môt số cao thủ đang hiện diện lúc bấy giờ.

Lúc đó Vàng có thể chứng tỏ bản lĩnh hào hoa - trí tuệ mà Vàng thuờng hay tự hào là nguời có zuyên để chiến đấu với gái Chị một mình, một cõi, giống như một lão thái bà xách giỏ đi chợ vậy, thoải mái tung tẩy trên điều kiện của mình. Nhưng Vàng đã không làm như vậy, chính vì thế mà những gì Vàng phọt ra lại xuyên trở về tym Vàng. Đây chính là nguyên nhân làm Vàng thất thủ, khi coi nhẹ đối phuơng vì nhất định nghĩ rằng y tuyệt không dám phản ứng dưới tình huống do sự zanh tiếng của Vàng.

-"Vậy Vàng bị hạ thủ cũng không oan uổng, vô luận ai đánh giá đối thủ của mình quá thấp đều đáng nhận lấy những hậu quả đáng tiếc."

-"Vàng không những đánh giá thấp vị trí của gái Chị - đám đông, cũng như đánh giá nhân cách và dũng khí của nàng quá thấp." Đây là một sai lầm Vàng sẽ phải nhớ bài học này.

Chắc Vàng nghĩ sau khi thiếu nữ Chị để lộ privacy, bị dư luận ít nhiều phản ứng thì chỉ cần đập vỡ ngoại biểu cứng cỏi của Chị như một cây búa đập vỡ vỏ ngoài của quả hạt dẻ, chỉ còn dư lại nhân bên trong mà cả một đứa bé chưa mọc răng cũng nuốt được, huống chi là Vàng? Vàng có biết đâu rằng, có những gốc cây vào mùa đông nhìn có vẻ đã hoàn toàn héo chết, nhưng vừa đến trời xuân, tiếp thụ gió mưa, không khí ấm áp và ánh dương quang của mùa xuân, bất chợt lại biến thành tràn trề sinh cơ, lại nhú lộ mầm xanh, hoa lá tươi tắn. Gái chị là một hiện tuợng trong truờng hợp này, và cái vỏ bọc của Chị đã mọc lại cứng cáp đủ để bật lại Vàng đến nỗi mang vết thuơng lòng.

-"Mỗi một người đều có quyền chọn lựa phương thức sinh hoạt cho mình, bất cứ ai cũng không ngọai lệ. Muốn sống dưới ánh mặt trời, cho dù là phải hạ thủ bất liu tình, cũng đường đường chính chính đến khiêu khích với người ta, dùng tài lực - trí tuệ của bản thân cùng nhau quyết đấu một trận thắng bại công công bình bình”.

Trên thế giới này còn có những người trong lồng ngực có luồng nhiệt huyết vĩnh viễn không lạnh giá, cho nên trong tâm của chúng mình không hề sợ sệt, bởi vì nên biết một khi trong lồng ngực của con người còn có luồng nhiệt huyết đó tồn tại, chính nghĩa tất trường tồn.

Điểm này nhất định phải cường điệu, bởi vì đó là tinh thần của Nghĩa.

Có những nguời cả đời mạng mẽo tung hoành giang hồ, gạt bỏ ngoài tai chuyện sinh tử vinh nhục mà con người không thể buông tha, đơn giản họ chỉ nghĩ rằng bất quá đang làm một chyện mà mình tất phải làm, giống như một nguyên tắc làm nguời của họ vậy.

Xem hai đương thế anh hùng Chị - Vàng danh chấn giang hồ chiến đấu như hai dã thú thật là một chuyện rất bi ai. Chuyện gì phải đến sẽ đến, một khi không thể chốn tránh thì nên đối diện trực tiếp giải quyết, dẫu biết sẽ gặp nhiều khó khăn khi đuơng đầu với sự thật, nhưng có những chuyện không thể thay đổi khác đuợc chỉ biết đành chấp nhận, có thể điều này sẽ tốt hơn ít ra tâm hồn cảm thấy thoải mái.
DeLusty
11-05-09, 18:50
Chuơng XI

Tình vuơng í nhạc -
Bóng giai nhân

Mỗi khi gió nam thổi qua kẽ lá, một tiếng nhạc vi vu êm dịu trỗi dậy y như một bản hoà tấu với muôn ngàn đàn sáo tiêu hồ: Phía đông có Chuyện Nghiêm Chỉnh, phía tây có Diễn Đàn Chung,. Phía nam có Nguời Thăng Long Xấu Xí, và phía bắc có Thăng Long Học Đuờng. Phía trên cao có Cung Thiếu Nhi, trên vách bốt toàn nhạc nhẽo, bốn mặt treo toàn hình gái ...xấu. Xuống duới cùng có phủ Hiu- tơn, trym bým luợn lờ show hàng, cột gác trên đều bằng gỗ thơm. Bình phong toàn bằng ô cốt. Trướng kết toàn bằng lông công. Dưới đất trải nệm gấm vừa dày vừa êm, vừa mướt, trong các phòng luôn toả một mùi hương thơm ngào ngạt.

Ivan Ivanovick đại đế vừa mới đặt chân tới, thần hồn ngài bỗng điên đảo, mắt xuýt bị choá, mũi như muốn nghẹt thở, vì quốc vuơng Nâu Lịt dám tuyển năm, bảy mỹ nữ tuyệt sắc tại miền Thăng Long để trong các cung phòng cho đại đế ngài dùng. yến. Tiếng đờn ca vang lừng khắp chốn, mùi hương phấn thơm nức cung đình. Tất cả mọi thứ đều quyến rũ, mê ly, khiến vị phong lưu thiên tử của Thăng Long triều mê mệt suốt ngày đêm như mộng như mơ.

Người đẹp được Ivan đại đế sủng ái nhất phải kể Chị quý phi. Đại đế ở đâu là có Chị quý phi ở đấy. Mỗi khi không thấy bóng nàng Ivan mặt ủ mày ê, chẳng còn gì khiến ngài vui lên được.

Hồi đó tháng hè oi bức, trời đã vào khuya mà còn nóng nực. Mặt trăng gần treo sát trên không, Ivan Ivanovick đại đế vẫn còn mê mải trong cuộc truy hoan nơi phủ Hiu tơn, thì Chị quý phi bỗng nảy sinh một chủ ý: nàng mời Ivan sang Văn Chuơng Thi Phú để làm thơ - ngắm trăng. Trời đã khuya, mặt trăng đã đứng bóng. Mây ngũ sắc trên trời lơ lửng treo dưới trăng. Chị quý phi dặn bảo nội thị bày tiệc thưởng trăng, cùng đại đế sánh vai hoà tấu bản nhạc tình muôn thuở.

Đại đế càng nhìn càng mê, càng ngó càng say. Ngài sung sướng vô cùng, bèn cười lên khanh khách, vỗ vai quý phi họ Chị mà nựng mà khen:

-- Thuở xưa Gái Hậu Cung thiết yến lãnh tụ ở cung Quán Nuớc Vỉa Hè, người đời sau ai cũng khen mừng. Từ xưa đến nay thử hỏi còn ai sung sướng bằng Đại đế? Đêm nay trẫm cùng khanh kề vai thưởng nguyệt tận hưởng cái vui nơi Tnxm, nơi này có kém gì một fố rùm hoành tráng bỏ mẹ thuở trước. Điều đáng tiếc phải chăng là thiếu mất Wong Chí Vàng trong chiếu rượu khiến không nghe được tiếng oanh qua giọng hát, tiếng giày lướt nhẹ qua điệu múa.

Nghe lời phàn nàn của Ivan, Chị quý phi liền tự mình nhẹ gót rời tiệc, vừa múa vừa ca:
"Trăm hoa như dệt
Sáng soi một sắc
Đẹp tuyệt trong giữa
Cùng vui muôn nước

Lời ca vừa dứt thì vũ điệu cũng dừng. Ivan đại đế như say như mộng, bàng hoàng nhìn người đẹp như tiên nga giáng thế, bèn đích thân đứng ra, hai tay bế người đẹp trở lại chỗ ngồi, ngài còn cho rót rượu bồ đào vào chén ngọc để tặng thưởng cho nàng.
Quý phi họ Chị vội đứng dậy bái tạ hoàng ân. Bọn zai - gái Thờ Lờ cùng nâng ly chúc mừng nàng.

Ivan hoàng đế đến lúc đó đã ngà ngà say. Ngài tựa vào vai quý phi. Quý phi ngồi ngay dưới chân của Ivan, tự tay bóc sen lấy hạt đưa cho ngài ăn. Ngài vừa ăn từng hạt sen vừa đưa mắt nhìn nàng âu yếm. Vầng trăng tròn đã lên đến đỉnh, tứ bề phẳng lặng mênh mang. Mọi nguời tẽ về cái box mình chọn mà lăn tăn, xao động muôn ngàn tia sáng phò phạch lại nổi lên, êm êm, nhẹ nhẹ như đưa người vào mộng.

Chị quý phi ngồi bên Ivan đại đế ngắm bọn Thờ Lờ đùa rỡn trong mỗi box, cũng nổi hứng, bèn cởi bỏ hết xiêm y hòa mình cùng mọi nguời, nàng cười, nàng đùa cùng bọn "gái hậu cung". Một lúc sau nàng bò lên ngồi trên gần Ivan. Đại đế thấy quý phi da trắng như tuyết, toàn thân mịn mát như nhung, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng đẹp như hoa như ngọc, trong lòng thích thú đến cực độ, miệng không ngớt khen ngợi, và tự cho chỉ có mình mới có cái diễm phúc nâng niu người đẹp đến thế trong cõi trần này.

Biết bao ngày tháng Ivan Ivanovick đế đã mất đi để tầm hoan hưởng lạc như thế! Tinh thần sức lực Ivan càng ngày càng giảm. Quý phi giúp nhà vua tráng dương bổ khí. Từ đó hai người như chim liền cánh, như cây liền cành. Bất cứ khi đứng khi ngồi, lúc ăn lúc ngủ, chàng và nàng không một chút nào rời nhau nữa. Phủ Hiu tơn trước đây vắng vẻ, lạnh lùng thì nay lại ấm cúng, thi vị. Cặp mắt nhân duyên trời định trước tưởng hết muôn ái nghìn ân trong lòng. Có khi họ ngồi cạnh nhau bú ziệu - làm thơ , kể cho nhau nghe các chuyện vui trẻ thời niên thiếu thơ ngây. Có khi họ đối diện với hoa tươi cỏ biếc mà cầm kỳ, thi tửu. Bao nhiêu ngày tháng đối với họ đã mất đi trong lãng quên.

Thật là một cặp trai anh hùng gái thuyền quyên khiến nguời ta phải ganh tị!
Phương Thắm
12-05-09, 15:20
Gái Cat ơi, Chị die rồi, còn ai mà tí tởn lấy cảm hứng cho Cat viết thiên truyện này tiếp đây? Hay là để Ông Nội mỹ nhân kế tiếp cận các bậc đế vương chym đẹp của thờ lờ, đặng Cat lấy cảm hứng viết chuyện ân ái giữa Ông Nội với Nâu, Vàng, Ivankutonhuphik và toàn thể giai thờ lờ nha?