Mô thức mới cho thị trường tài chính

Gaup
24-10-08, 23:04
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/10/GeorgeSoros.jpg

Xin được giới thiệu với các bạn về một cuốn sách công ty Phương Nam mới phát hành tên là Mô thức mới cho thị trường tài chính (A new paradigm for the financial markets) của tác giả George Soros. Em và một anh tên Hoàng Hà dịch cùng nhau, sách được một chuyên gia triết là Bùi Văn Nam Sơn sửa các phần có tính triết lý, em đảm trách những thứ liên quan tới kinh tế/tài chính nọ kia.

Như mọi người biết thì Mỹ hiện đang trải qua một khủng hoảng tài chính sâu rộng chưa từng có tiền lệ. Khủng hoảng này chắc chắn sau một thời gian sẽ có ảnh hưởng tới toàn thế giới và cả Việt Nam. Trong khi nhiều người lạc quan nghĩ rằng khủng hoảng đã qua từ vài tháng trước thì tác giả của sách này, George Soros, như mọi người biết là một chuyên gia tài chính nổi tiếng về các vụ đầu cơ tiền tệ tấn công tỷ giá từng bị Thủ tướng Malaysia Mahathir coi như hiện thân của Quỷ, đã dự đoán khá đúng về mức độ hủy hoại sâu rộng của khủng hoảng lần này. Sách này bản tiếng Anh xuất bản cách đây mới mấy tháng trong đó ông Soros đã đưa ra những dự báo về khủng hoảng đang diễn ra hiện nay với độ thấu thị rất là đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, do ông Soros là một tay đầu cơ tài chính có mong muốn được coi là triết gia nên trong sách này của ông, cũng như trong những sách khác mà ông xuất bản trước đây, ông lại một lần nữa tung tẩy các triết lý của ông về một thứ gọi là Thuyết phản hồi. Bản chất của thuyết này nói rằng một khác biệt căn bản giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên là khoa học tự nhiên không có đối tượng là người có suy nghĩ như các sự vụ của khoa học xã hội. Việc đối tượng của KHXH là con người có suy nghĩ làm phức tạp nghiên cứu khoa học xã hội ở chỗ chính suy nghĩ, kỳ vọng, vv của con người tham gia vào các sự vụ làm thay đổi kết quả của những sự vụ đó - tức là luôn có một quá trình tương tác qua lại giữa nhân vật và....vở kịch...nằm ngoài ý đồ của đạo diễn. Chính vì thế không thể sử dụng các công cụ của khoa học tự nhiên (toán, thống kê, xác suất, vật lý vv) để nghiên cứu những sự vụ có liên quan đến con người tương tác với nhau. Thế nhưng đây lại là cách mà lâu nay người ta can thiệp vào thị trường tài chính, bằng các công cụ của khoa học tự nhiên dùng để dự báo và giải quyết rủi ro vân vân. Theo tác giả đây chính là lý do sâu xa dẫn tới sự sụp đổ của thị trường tài chính.

Đọc và dịch sách của ông Soros em thấy rất là đồng ý với nhận xét của một kinh tế gia nổi tiếng là Solow về Soros là ông Soros không có hiểu biết kỹ về kinh tế học như một ngành nghiên cứu với các hệ thống quy ước tiêu chuẩn phân loại của nó như một ngành học, ngành nghiên cứu. Quá nửa sách này được ông dành để chê kinh tế học và các kinh tế gia, nửa kia để khen triết lý của ông. Bản thân em thì đã qua cái thời coi kinh tế học là đỉnh cao muôn trượng trí tuệ loài người rồi nên không thấy việc ông chê bai mỉa mai có điều gì đáng bất bình. Cái làm em thấy hơi buồn cười là ông chê không trúng lắm do đúng là ông không hiểu nhiều về những sắp xếp bên trong mang tính hành chính sự nghiệp cái đã chứ không phải ý tưởng thâm sâu của kinh tế học. Những lời chê của ông tập trung vào vài cái khúc mắc hay giả thiết phải nói là rất ba lăng nhăng, râu ria, cỏ cây hoa lá, đơn giản, cơ bản, hàm thụ, cấp tốc, xóa mù và dựa trên những cái phân tích sơ lược đó ông thổi phồng nguyên cái lý thuyết của ông lên thành một ngón tay giữa che cả bầu trời, phải nói là rất dũng cảm.

Hai ông Solow và Soros đều là hai hải đăng cả. Một người là (một trong các) cha đẻ kinh tế học hiện đại được Nobel kinh tế học, một vị trí trong đền đài trí tuệ Văn Điển của loài người đến giờ đã là việc chắc chắn rồi. Người kia là một đại tài phiệt với tài sản ước chừng 9 tỷ đô la nhưng theo lời ông thì ông mới chỉ học có một hai khóa kinh tế vỡ lòng. Thế thôi mà lúc ông mở mồm ra chê kinh tế học và kinh tế gia thì lời của ông nói không chỉ vang mà lại còn trong như tiếng hát xa. Lời của Solow, ngược lại, thì lọt thỏm trong một bài điểm sách không quan trọng nào đó. Những người đọc chỉ vì tò mò chắc chắn sẽ rút ra được hai bài học, một là không cần phải biết kinh tế học để kiếm được 9 tỷ đô la, và hai là có 9 tỷ đô la thì muốn nói chó gì thì nói.Việt Nam ta có câu "Miệng nhà sang có gang có thép" có thể được dùng trong trường hợp này rất thích hợp.

Nói thế nhưng vẫn phải cho ông Soros điểm cao về những nỗ lực lãng mạn của ông trong các vấn đề khác, đặc biệt là các dự án về Xã hội Mở (Open Society). Ông tuyên bố đối đầu với tất cả những gì là áp đặt, áp chế, chèn ép, hạn chế quyền tự do của con người dù người gây ra những thứ đó có là tổng thống Bush hay là ai khác đi chăng nữa. Có thể thấy một điểm nhất quán trong thái độ của ông ở đây là sự ngây thơ (theo ý trong sáng chứ không phải ý dốt). Sự ngây thơ đó có lẽ là động lực trong việc ông đả phá ngôi miếu cổ kinh tế học với các vị thần và các ông chức sắc tâm linh giữ ngôi và có lẽ áp đặt quá mức quan điểm của họ - tấn công kinh tế học không phải chỉ đơn thuần là tấn công các ý tưởng kinh tế học mà còn là tấn công cả một bộ sậu những cái bọn học phiệt đọc và viết ức vạn chương sách, mở mồm ra là thở những cái giọng ám muội kiến thức riêng thần chú kỳ bí - đồng thời cũng có ảnh hưởng tới việc ông kiên quyết chống lại những thứ độc quyền khác trên đời. Cái sự ngây thơ đó chính là cái yếu tố lãng mạn người ta cảm nhận được trong những việc Soros nói và làm, và việc một ông già gần 80 tuổi còn giữ lại được cái sự lãng mạn, sự ngây thơ như thế để làm một Robin Lục lâm thời hiện đại lấy của bọn giầu chia cho bọn nghèo là một điều người ta dễ nể phục bất kể kiến thức kinh tế học của ông tốt kém ra sao.

Nói cho cùng thì kinh tế học với mấy cái tiểu thuyết diễm tình Pháp là cái đinh gì trong cái tổng quan cuộc đời ngoài việc là cái cần câu cơm của người này hay người khác thường bị lãng mạn hóa đi để làm giảm bớt cái bản chất tầm thường của người phải dùng chúng nó làm phương tiện. Khi được làm cho lãng mạn lên như thế thì cần câu cơm lại trở thành cái cần câu gái - và cứ thay đổi qua lại như thế liên hồi. Nobel kinh tế hay văn chương ư, tác giả hay dịch giả tài năng ư, sức sáng tạo tuôn trào nhức nhối ư, cuối cùng thì để làm gì trong cái khoảnh khắc ta gọi tắt là đời người này.

Sách bán giá 43 nghìn, có lời đề tặng các bạn Thăng Long, mời các bạn tìm đọc.

*Nói rõ là sách bán nhiều hay ít nhà em không được đồng nào. Dịch cũng hoàn toàn là công ích ngoài một số sách được tặng để tặng các cụ các ông các bà và bố mẹ.
lm2
24-10-08, 23:10
Số trang: 284 Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 13x20 cm Ngày xuất bản: 10 - 2008
Trọng lượng: 260 gram

Giá bìa: 43.000 VNĐ

Giới thiệu về nội dung

Chúng ta đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ những năm 1930. Về vài điểm, khủng hoảng lần này giống với các cuộc khủng hoảng khác từng xảy ra trong hai mươi lăm năm qua nhưng lại có một sự khác biệt sâu sắc: khủng hoảng hiện tại đánh dấu sự kết thúc cho một kỷ nguyên phình đại tín dụng với đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ quốc tế. Trong khi những khủng hoảng theo chu kỳ là một phần của chu trình bùng vỡ (boom-bust); thì khủnghoảng hiện tại lại là đỉnh điểm của một pha bùng phát đã kéo dài trong hơn hai mươi lăm năm.

Để hiểu được điều gì đang diễn ra, chúng ta cần một mô thức mới. Mô thức thịnh hành quan niệm rằng thị trường tài chính luôn có khuynh hướng tự trở về trạng thái cân bằng là quan niệm sai lệch; nói chung chúng ta có thể quy những rắc rối hiện nay cho chính việc hệ thống tài chính quốc tế lâu nay đã bị phát triển dựa trên mô thức đó.

Là nhân vật số một trong giới tài chính, George Soros được coi là người “một tay che cả bầu trời”, là người có thể làm mất giá bất kỳ một thứ tiền tệ nào trên thế giới, hoặc thậm chí gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế với qui mô toàn cầu.

Trong Mô thức mới cho thị trường tài chính, Soros đã dùng kinh nghiệm và lí luận của mình để phân tích một cách sâu sắc và thẳng thừng cuộc khủng hoảng hiện tại, đồng thời dự đoán cho cả tương lai.

George Soros đã làm được một việc vô giá: Giúp chúng ta hiểu rõ về cuộc đại khủng hoảng tín dụng và ảnh hưởng của nó lên kinh tế toàn cầu.

Mục lục:

Lời giới thiệu

Bối cảnh

Phần I: Tổng quan

Chương 1: Ý tưởng cốt lõi

Chương 2: Tự truyện của một triết gia bất thành

Chương 3: Thuyết phản hồi

Chương 4: Tính phản hồi trong thị trường tài chính

Phần II: Khủng hoảng hiện tại và sau đó

Chương 5: Giả thuyết siêu bong bóng

Chương 6: Tự truyện của một nhà đầu cơ thành công

Chương 7: Dự phóng của tôi cho 2008

Chương 8: Một vài khuyến nghị về chính sách

Kết luận

Về tác giả.
lm2
24-10-08, 23:16
Đọc trước ở đây xem có nên tìm không nhé (xin lỗi anh Gaup)
http://www.vinabook.com/productinside/product_inside.php?pid=30510&position=3
nhaphat
24-10-08, 23:17
Cảm ơn anh Gấu, lần sau nếu có dịch thì anh làm ơn dịch cái Nhân Định Thắng Thiên đi. Cái này cũng giống mấy ông nhà giàu ngồi kể chiện ngày xưa, rồi blah blah cái tư tưởng gì đó. Chả hay bằng Nhân Định Thắng Thiên!
TATAK
24-10-08, 23:28
Mình cũng đang muốn tìm đọc lại những gì thuộc về vụ khủng hoảng kinh tế 10 năm trước. Nay sẽ cố nhịn ăn mấy tuần mua một cuốn về ngâm cú xem sao. Cảm ơn bác Gấu trước hé!
Nhân đây nói vụ sách. Ấy cớ sao mà dạo mấy năm gần đây các sách kinh tế cứ hay chèn cái tôi vào trong ấy nhểy? Trào lưu xóa bỏ kiến thức khô khang hay một kiểu "miệng nhà sang có gang có thép" để đánh vào tâm lý hoang mang của những người nghèo mà thích làm kinh tế nhểy?
lão ma
24-10-08, 23:33
Chả biết đọc sách này mai kia anh có trở thành tỷ phú được hay không, dưng mà chú Gaup dịch thì anh đặt mua vài quyển làm quà tặng bạn bè và cho con cái ... đặng sau này còn khoe với sắp nhỏ là bạn net của bố cũng là một nhà kinh tế gia dịch dọt chứ chả đùa!

Good job Gaup :clap:
nhaphat
24-10-08, 23:35
Good job Gaup :clap:


Good blowjob Gaup :clap:
em tên Bim
25-10-08, 00:22
Anh Gấu tình yêu quá là quan liêu. Đây là diễn đàn thanh niên XA MẸ, Ông Cụ dạy rồi, rằng khi nói với nhân dân là phải xác định NÓI CHO AI.

Thế không có bản online dạng pdf hả anh. Cứ phải về Hà Nội mới đọc đựa sao :(.

PS. I love you :x
X-ray
25-10-08, 00:29
Nói cho cùng thì kinh tế học với mấy cái tiểu thuyết diễm tình Pháp là cái đinh gì trong cái tổng quan cuộc đời ngoài việc là cái cần câu cơm của người này hay người khác thường bị lãng mạn hóa đi để làm giảm bớt cái bản chất tầm thường của người phải dùng chúng nó làm phương tiện. Khi được làm cho lãng mạn lên như thế thì cần câu cơm lại trở thành cái cần câu gái - và cứ thay đổi qua lại như thế liên hồi. Nobel kinh tế hay văn chương ư, tác giả hay dịch giả tài năng ư, sức sáng tạo tuôn trào nhức nhối ư, cuối cùng thì để làm gì trong cái khoảnh khắc ta gọi tắt là đời người này.

Gấu già viết hay đe'o tả!

Anh chả biết gì về lý thuyết kinh tế, nhưng cũng sẽ mua sách này về đọc xem sao.

Chúc mừng Gấu!
Bắc Thần
25-10-08, 00:34
Thật ra anh thấy bià sách thiết kế không được hoàn chỉnh lắm . Tên tác giả đáng lẽ phải nhỏ hơn tựa, mí lị dùng màu sắc không hạp với tựa đề, đã khủng hoảng thì phải màu đen hay xám ảm đạm mới đúng . Dùng màu vàng trên tông xanh lá cây nhạt như vậy xem hơi chỏi .

Lời dịch hình như cũng có vấn đề. "Mô thức" là cái *** gì ? "Khủng hoảng tín dụng" có phải là thổi phồng quá đáng hay không ? Mí lị 2008 đã qua hết đâu . Nói "khủng hoảng tín dụng năm 2008" có phải là hơi sớm và chủ quan ?
wasabi
25-10-08, 00:39
Anh ơi, thế PDF miễn phí đâu anh ơi?
pussiecat
25-10-08, 01:06
Thật ra anh thấy bià sách thiết kế không được hoàn chỉnh lắm . Tên tác giả đáng lẽ phải nhỏ hơn tựa, mí lị dùng màu sắc không hạp với tựa đề, đã khủng hoảng thì phải màu đen hay xám ảm đạm mới đúng . Dùng màu vàng trên tông xanh lá cây nhạt như vậy xem hơi chỏi .

Lời dịch hình như cũng có vấn đề. "Mô thức" là cái *** gì ? "Khủng hoảng tín dụng" có phải là thổi phồng quá đáng hay không ? Mí lị 2008 đã qua hết đâu . Nói "khủng hoảng tín dụng năm 2008" có phải là hơi sớm và chủ quan ?

Mịe, Bắc Thần khó tính, nhưng lời Bắc nhận xét cũng tuơng đối có lí. Dĩ nhiên, dịch sách thì nguời ta phải tìm những danh từ hoành tráng để kích thích độc giả là đúng rùi.

G. Soros nguời Mỹ gốc Do Thái chiên za đầu tư tài chính về thị truờng chứng khóan từ những năm 1973 cho tới nay. Bạn ta gặp thời vào những năm 1990 cho tới 2000 thời kỳ hoàng kim của kinh tế Hoa kỳ. Ấn tuợng nhất, năm 1992, ông thu được một món lợi lớn từ sự sụt giá của đồng bảng Anh, và đã thu lợi tới 1 tỷ USD chỉ trong vòng một tuần. Trong tình hình khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997, Soros thu lợi hàng tỉ đô la .

Ti nhiên, nếu ai tò mò muốn trau dồi kiến thức thì cũng nên đọc qua cho biết, còn đọc để bắt chuớc bạn Soros đầu tư vào thị truờng chứng khóan để mong làm giàu là ko nên.
lão ma
25-10-08, 02:18
Ờ, ku Bắc nói cũng có lý. Khủng hoảng kt thị trường năm nay đã đến hồi phân giải ngã ngũ đ oé đâu mà lão So Rôs đã bàn về ý nghĩa của ló là thế nào nhỉ?

Anh nghĩ nên đặt lại tựa đề là nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khủng hoảng này thì chính xác hơn là nói vòng vo ý nghĩa của nó!
quiz
25-10-08, 02:48
:lookhere: chúc mừng anh Gaup và đồng nghiệp. Đành đợi khi có ai về nhà nhờ cầm sang vậy.
Nắng sớm
25-10-08, 03:28
Chúc mừng bác Gấu. Lúc nào có bản pdf bác em up em đọc ké mới nhé :D
EPA
25-10-08, 04:50
Chúc mừng bác Gấu! Trong thời gian chờ đợi có người sang để gửi bản cứng, nếu bác có bản pdf dành cho anh em Thăng Long thì em cũng xin ké 1 chân mí a.
wasabi
25-10-08, 08:51
Nói vậy chứ nếu anh Gaup không ký hợp đồng độc quyền gì đó... thì thử tải bản điện tử lên Amazon Digital ebook gì đấy hay lulu.com và Amazon Kindle các thứ bán cho các bạn đọc chơi xem. Em không nghĩ là đủ tiền mua một hộp sữa cho cu nhà anh nhưng mà cũng rất hay nếu muốn xem thử xem bán sách thì nó thế nào.

Mong anh xem xét.
Gaup
25-10-08, 09:25
Ồ, cảm ơn các bạn thân mến.

Bản dịch làm xong rồi bên biên tập (chị Thỏ Bông) làm việc rất kỹ càng và vì thế bản cuối có nhiều sửa đổi so với bản hiện có trên máy nên chắc sẽ phải hỏi xin bên xuất bản một bản để chia sẻ với các bạn TL. Chia sẻ ngay thì có lẽ hơi vô duyên lúc bên xuất bản người ta đang cố thu hồi vốn người ta đã trả tiền bản quyền. Sách rẻ có lẽ do ông Soros cũng muốn để mà đưa ý tưởng của ông rộng khắp mọi nơi.

Các bạn TL chịu khó chờ chút vậy.
KuTí
25-10-08, 09:51
Anh Gấu em hỏi phát về đồng dịch giả quyển này, thấy ngoài Phạm Chí Gấu ra còn có Hoàng Hà. Đấy có phải là một gái làm ở BNG không hả bác em?

Em edit cái vì vừa biết là không phải người em biết:D.
Gaup
25-10-08, 10:09
Cảm ơn chú nhaphat đã nhắc nhở. Thực sự ra nếu có thời gian thì mình muốn dịch cuốn Nhân định thắng thiên và một cuốn khác của Mandelbrot đã từng nhắc đến nói về cách suy nghĩ khác về rủi ro (fractal). Lần này khủng hoảng mình thấy ông Mandelbrot nói chí lí lắm. Ông Soros thì là cố vống lên mà nói, ông Mandelbrot nói bình tĩnh từ ngày nào mà sự chí lí vẫn thực là tươi mới. Đúng là bậc đại hải đăng nó cũng có khác bậc hải đăng.

Như các bạn đã biết, viết lách chuyên nghiệp và xuất bản là những việc lâu nay nhà em đã cố tình trì hoãn để chờ lúc chín hơn, hợp lý hơn. Em biết là em có khả năng viết lách trình bày diễn đạt nói chung khá hơn đa phần các người viết chuyên nghiệp Việt Nam, các quý vị mang danh nhà văn này kia. Vấn đề của em chỉ là gạt bỏ đi cái giọng chầy bửa của Thăng Long và bắt tay vào viết lách nghiêm túc, tức là lao động nghệ thuật nghiêm nghị, thì cái việc xây nên một tên tuổi như một người viết không hề là việc khó.

Sự trì hoãn có nhiều nguyên do cả chủ quan và khách quan, cả về hành chính lẫn ý tưởng và lý tưởng. Viết gì, viết cho ai, viết lúc nào, viết thế nào, viết kiểu gì, viết xong để làm gì, viết với giọng điệu ra sao - đều là những câu hỏi cần có các câu trả lời nghiêm túc. Viết mà chỉ để in ra thành sách cho nhiều để có danh thì em cho là hạ mình quá, viết để kiếm tiền thì chắc là không được trong môi trường chữ nghĩa tiếng Việt bây giờ.

Thế nhưng em hiểu rằng sự trì hoãn này không thể kéo dài mãi mãi. Em biết rằng viết lách là nơi em có lợi thế do em có một cái ham mê thực sự với các hoạt động trình bày, suy luận, vặn vẹo lời lẽ, câu chữ. Em cũng có thích thú làm người kể chuyện nhưng lâu nay em lại chân tươi chân héo làm người bình luận nhiều hơn. Đến khi em của các bác thành già, thành chú bác của các bác em bây giờ, em đoán chừng người ta sẽ nhắc đến em, nếu và khi người ta có nhắc, như một người viết chứ không phải như những vai trò khác như thầy giáo, thông dịch viên, công an, bộ trưởng giáo dục, trẻ bán báo, vũ nữ, gái điếm, vv mà vai trò nào em cũng đều làm rất tốt. Muốn như thế thì sẽ phải có một điểm khởi đầu.

Điểm khởi đầu đó là bao giờ? Em có cảm giác có lẽ nó đang đến. Thời gian gần đây nhà em bắt đầu cảm thấy nhiều sự thúc đẩy mạnh mẽ gấp rút hơn phải suy nghĩ nghiêm túc về vai trò của một người viết, về những vấn đề mang nặng tính kỹ thuật mà người ta chỉ suy nghĩ đến khi sắp bắt tay vào tạo dựng một cốt truyện, một đoạn văn. Viết lách không còn chỉ là một ý tưởng như một ngôi nhà lứa đôi hàng ngày mơ màng đến, giai đoạn này giống như giai đoạn đôi trẻ hàng ngày đi chọn gạch lát nền và mầu sơn phòng khách - tức là nó đã chuyển từ cái dạng trừu tượng xuống mức cụ thể.

Gần như chắc chắn em cũng muốn bắt đầu với truyện ngắn. Các bác có lẽ sẽ hỏi và em cũng đã tự hỏi là có chọn một kiểu mẫu nào không thì em đã quyết định là sẽ không, hoặc ít nhất là không chọn một kiểu mẫu duy nhất và đặc biệt không có một kiểu mẫu Việt Nam nào cả.

Trong thời gian 2 tháng gần đây em đã suy nghĩ nhiều về truyện ngắn. Em đã mua và đọc rất nhiều các tổng tập và tuyển tập truyện ngắn Mỹ có lẽ số lượng phải tới 5-600 truyện và không lâu nữa con số này sẽ là cả ngàn. Những truyện ngắn này, đa số là cận hiện đại, được in trong các tạp chí văn chương hàng đầu của Mỹ và Canada, có thể nói là những mặt trận hàng đầu của văn chương hiện đại Anh ngữ và thế giới. Một vài điểm em đã tự rút ra:

Thứ nhất, văn chương Việt mang nặng tính miêu tả và coi nhẹ sự phân tích. Cái này thể hiện cái yếu về tư tưởng của người Việt, ít có khả năng trình bày gẫy gọn, kỹ càng, đầy đủ, sâu sắc về một vấn đề gì. Truyện ngắn Việt thua xa truyện ngắn Mỹ về chiều sâu tư tưởng. Tác giả Mỹ coi trọng nhân vật và chủ đề hơn khi xử lý họ kỹ càng hơn.

Thứ hai, văn chương Việt mang nặng tính ám chỉ thể hiện truyền thống dân ta không phải chỉ có bây giờ mà từ ngàn đời nay không có lúc nào được nói thoải mái những gì họ nghĩ. Nói bóng gió, hàm ý, ám chỉ là cách xả hơi; bất mãn, nói cương, nói láo, nói xỏ sau lưng hay trước mặt được người ta dùng nhiều và được người đọc ủng hộ vỗ tay. Văn Mỹ không có mấy cái thứ đó.

Thứ ba, tác giả Việt tham gia quá nhiều vào trong câu truyện, bày tỏ thái độ, tỏ rõ tình cảm với anh này, chị kia, bác nọ, sự ủng hộ hay phản đối một sự vụ, sự yêu quý ghét cái này cái kia, không nhất thiết chỉ vì họ muốn uốn nắn suy nghĩ của người đọc. Đây có lẽ là một điểm yếu của tiếng Việt là kết quả của chính điểm mạnh của nó là nhiều thanh điệu, ngữ điệu, cảm xúc.

Tạm thời em xác định ra ba nhược điểm lớn nhất của văn chương Việt Nam là thế và em đã quyết định sẽ là những việc sau.

1. Sẽ chú trọng vào phân tích, kể cả nếu làm thế đòi hỏi phải sử dụng những công cụ, kỹ thuật còn xa lạ với người Việt.

2. Sẽ kiên quyết rời bỏ truyền thống ám chỉ, hàm ý, ám muội mà gần như mọi nhà văn hiện đại Việt Nam đều làm, đặc biệt như Nguyễn Huy Thiệp hay mới đây là Đỗ Hoàng Diệu. Làm thế là để phục hồi danh dự cho người viết bằng tiếng Việt và làm thế là để nếu viết thì em sẽ cảm thấy có tự trọng hơn.

3. Sẽ tự hạn chế chỉ ở vai trò người kể chuyện, không can gián gì vào những thứ tình cảm yêu ghét, không bày tỏ thái độ, quan điểm yêu ghét, khen chê, đánh giá cao thấp gì cả. Người đọc sẽ tự quyết định thái độ của họ.

4. Điểm này chưa nghĩ kỹ là nên cho vào điểm nào ở trên nhưng mong muốn của em là trong cả việc lựa chọn chủ đề lẫn cách xử lý thì sẽ đều giống như một người đàn bà xa lạ ghé qua tiếng Việt, viết bằng tiếng Việt như một người khách thôi, như một người thực ra có thể viết được bằng bất cứ tiếng nào nhưng tình cờ lại chọn tiếng Việt.

Em muốn sẽ có một sự c(t)ách rời, sự trung lập nhưng hoàn toàn không có những cung cách hậu hiện đại phức tạp. Các chủ đề và nhân vật sẽ đều đơn giản, giản dị, không phô trương, không lên gân, không lạm dụng tình cảm hay cảm xúc của người đọc. Em cũng nghĩ là sẽ tự động điều chỉnh thực tại cho phù hợp ý đồ. Thế nên các bạn sẽ không ngạc nhiên nếu đọc những đoạn miêu tả bình thường, như em đã nhắc lần nào đó trên này, về việc có tuyết rơi ở Hà Nội và hôm sau trẻ con trượt băng trên hồ Hoàn Kiếm. Danh tính Việt sẽ bị làm cho nhoà đi và khi đó các loại địa danh hay tên sẽ chỉ là các nhãn dán, thay thế nào cũng được. Theo ý em, cái danh tính Việt Nam mà các nhà văn từ Nguyễn Tuân trở đi cứ cố bám vào thực ra là có hại cho văn chương VN hơn là có lợi. Khi loại bỏ nó đi em cũng đuổi đi theo nó những cái tình cảm yêu quê hương, đất nước, xứ sở, yêu nước thương nòi vv. Đọc truyện ngắn Mỹ em chưa thấy một lần nào có một ví dụ về những cái tình cảm đó, mà được đề cao nhiều trong văn chương Việt.

Một vài suy nghĩ như vậy tạm chia sẻ với các bạn.
Gaup
25-10-08, 10:28
Anh Gấu em hỏi phát về đồng dịch giả quyển này, thấy ngoài Phạm Chí Gấu ra còn có Hoàng Hà. Đấy có phải là một gái làm ở BNG không hả bác em?

Em edit cái vì vừa biết là không phải người em biết:D.

Hoàng Hà là người yêu đầu tiên của mình thời năm đầu đại học. Nhưng người này không phải là nàng mà là một anh ở SG mình chưa bao giờ gặp.
wasabi
25-10-08, 11:07
Em muốn sẽ có một sự c(t)ách rời, sự trung lập nhưng hoàn toàn không có những cung cách hậu hiện đại phức tạp. Các chủ đề và nhân vật sẽ đều đơn giản, giản dị, không phô trương, không lên gân, không lạm dụng tình cảm hay cảm xúc của người đọc. Em cũng nghĩ là sẽ tự động điều chỉnh thực tại cho phù hợp ý đồ. Thế nên các bạn sẽ không ngạc nhiên nếu đọc những đoạn miêu tả bình thường, như em đã nhắc lần nào đó trên này, về việc có tuyết rơi ở Hà Nội và hôm sau trẻ con trượt băng trên hồ Hoàn Kiếm. Danh tính Việt sẽ bị làm cho nhoà đi và khi đó các loại địa danh hay tên sẽ chỉ là các nhãn dán, thay thế nào cũng được. Theo ý em, cái danh tính Việt Nam mà các nhà văn từ Nguyễn Tuân trở đi cứ cố bám vào thực ra là có hại cho văn chương VN hơn là có lợi. Khi loại bỏ nó đi em cũng đuổi đi theo nó những cái tình cảm yêu quê hương, đất nước, xứ sở, yêu nước thương nòi vv. Đọc truyện ngắn Mỹ em chưa thấy một lần nào có một ví dụ về những cái tình cảm đó, mà được đề cao nhiều trong văn chương Việt.
Ồ thì ra thời gian im hơi lặng tiếng vừa qua của anh Gaup già là do có nhiều thứ hay hớm đang chờ đón. Bây giờ mọi thông tin mới lạ nóng hổi hay bị lọt ra ngoài và có nhiều kiểu trailer hay preview hay prototype mà như các hãng điện tử kiểu Apple vẫn hay làm. Trước tiên là bravo anh Gaup già vì những ý tưởng đấy.

Dù sao thì Gaup già bắt đầu viết lách cũng là điều hợp lý hợp tình vì hiểu biết của anh sẽ khai đường dẫn lối và em nghĩ là việc có ích và có lợi cho nhiều người (nhất là các bạn trẻ Việt Nam) hơn cả. Em thì không dám nói với tư cách gì nhưng chắc chắn nếu Thăng Long hay chính công nghệ/kỹ thuật là nơi có thể giúp gì được Gaup già trong việc hoàn thành những ý tưởng của mình thì em nghĩ không chỉ em mà tất cả các bạn ở đây đều hết sức urng hộ.
shinichi
25-10-08, 12:56
Em thấy những thứ đùa ngộ nghĩnh, đôi khi bậy bạ nhưng rất duyên và hấp dẫn của Gaup hay nhiều bạn trên Thăng Long, là những thứ mà sách vở xuất bản khó có thể có được. Không hiểu khi viết sách những cái đùa sexy thế thì Gấu sẽ để ở đâu nhỉ :D
Koi
25-10-08, 14:32
Ý tưởng của Gaup và Soros rất hay.
Mình nghĩ vụ khủng hoảng này chính là trò lừa lớn nhất của bọn Tây với mấy công cụ đểu cáng là structured products với các công cụ thống kê làm hoa mắt người mua. Cả bọn ratings cũng là bọn đi lừa. Bọn ngân hàng đầu tư thì tìm cách đẩy rủi ro cho người khác càng nhiều càng tốt.
lão ma
25-10-08, 14:53
Lói chung Gaup già đưa sự vụ này ra hội nghị trong lúc này để anh em tnxm ném đá là quá chuẩn. Tạm thời chưa đọc sách Gaup dịch nhưng anh thấy hệ thống nhà băng hiện thời của mẽo (FED) nói riêng và của thế giới lói chung là rất chi 4` phạch. Tất cả mọi lợi nhuận cho nhà bank là được đặt ra trên hết. Nó không cần quan tâm nhiều đến lợi ích của kẻ tiêu dùng ra sao, như thế nào?

Một hệ thống được duy trì 1 trăm năm nay, từ thời JP Morgan. Cả một hệ thống nhà băng được bảo tồn như thời La Mã phong kiến trong đó thống đóc ngân hàng ngự trên ngai như một ông hoàng đế.

Hệ thống độc tài này cần phải loại bỏ bởi một lũ độc tài quân phiệt (Marx, Freud, Einstein, Stalin, Wolfowich, Trosky, Rothschild, Kissinger, Greenspan etc) đèu có nguồn góc từ đâu thì các bạn tự hơi anh gúc!
lão ma
25-10-08, 16:40
1. Sẽ chú trọng vào phân tích, kể cả nếu làm thế đòi hỏi phải sử dụng những công cụ, kỹ thuật còn xa lạ với người Việt.

2. Sẽ kiên quyết rời bỏ truyền thống ám chỉ, hàm ý, ám muội mà gần như mọi nhà văn hiện đại Việt Nam đều làm, đặc biệt như Nguyễn Huy Thiệp hay mới đây là Đỗ Hoàng Diệu. Làm thế là để phục hồi danh dự cho người viết bằng tiếng Việt và làm thế là để nếu viết thì em sẽ cảm thấy có tự trọng hơn.

3. Sẽ tự hạn chế chỉ ở vai trò người kể chuyện, không can gián gì vào những thứ tình cảm yêu ghét, không bày tỏ thái độ, quan điểm yêu ghét, khen chê, đánh giá cao thấp gì cả. Người đọc sẽ tự quyết định thái độ của họ.

4. Điểm này chưa nghĩ kỹ là nên cho vào điểm nào ở trên nhưng mong muốn của em là trong cả việc lựa chọn chủ đề lẫn cách xử lý thì sẽ đều giống như một người đàn bà xa lạ ghé qua tiếng Việt, viết bằng tiếng Việt như một người khách thôi, như một người thực ra có thể viết được bằng bất cứ tiếng nào nhưng tình cờ lại chọn tiếng Việt.

Em muốn sẽ có một sự c(t)ách rời, sự trung lập nhưng hoàn toàn không có những cung cách hậu hiện đại phức tạp. Các chủ đề và nhân vật sẽ đều đơn giản, giản dị, không phô trương, không lên gân, không lạm dụng tình cảm hay cảm xúc của người đọc. Em cũng nghĩ là sẽ tự động điều chỉnh thực tại cho phù hợp ý đồ. Thế nên các bạn sẽ không ngạc nhiên nếu đọc những đoạn miêu tả bình thường, như em đã nhắc lần nào đó trên này, về việc có tuyết rơi ở Hà Nội và hôm sau trẻ con trượt băng trên hồ Hoàn Kiếm. Danh tính Việt sẽ bị làm cho nhoà đi và khi đó các loại địa danh hay tên sẽ chỉ là các nhãn dán, thay thế nào cũng được. Theo ý em, cái danh tính Việt Nam mà các nhà văn từ Nguyễn Tuân trở đi cứ cố bám vào thực ra là có hại cho văn chương VN hơn là có lợi. Khi loại bỏ nó đi em cũng đuổi đi theo nó những cái tình cảm yêu quê hương, đất nước, xứ sở, yêu nước thương nòi vv. Đọc truyện ngắn Mỹ em chưa thấy một lần nào có một ví dụ về những cái tình cảm đó, mà được đề cao nhiều trong văn chương Việt.

Một vài suy nghĩ như vậy tạm chia sẻ với các bạn.
Nền văn học Việtnamese's literature rất cần những cây bút trẻ khoẻ "Critical Esays - Phê bình Văn học". Nếu Gaup đi theo con đường này thì anh nghĩ chú sẽ là người tiên phuông mở lối dẫn đường cho ngành này đấy.
playboy
25-10-08, 19:46
Sẽ tự hạn chế chỉ ở vai trò người kể chuyện, không can gián gì vào những thứ tình cảm yêu ghét, không bày tỏ thái độ, quan điểm yêu ghét, khen chê, đánh giá cao thấp gì cả. Người đọc sẽ tự quyết định thái độ của họ.

Sáng nay mới đọc trên talala nói về việc có liên quan đến ông Kundera, trong bài đó có dẫn lời của ông Flaubert rằng "người viết tiểu thuyết là kẻ tìm cách tự biến mất đằng sau tác phẩm của mình. Và biến mình đằng sau tác phẩm của mình có nghĩa là: khước từ vai trò là một nhân vật của công chúng."

Việc không can gián những thứ tình cảm yêu ghét, bày tỏ thái độ.. của Gấu với việc tự biến mất đằng sau tác phẩm của ông Flaubert có gì giống nhau?
Wo Ai Ni
25-10-08, 21:06
Đã đi 3 nhà sách của Nhân Văn và Phương Nam không tìm ra quyển này, đặt ở Vinabook mất từ 1 đến 3 ngày. Bác nào ở Sài Gòn ẳm được quyển này cho em xin địa chỉ nhà sách cái.
X-Quang
26-10-08, 02:10
Bác Gaup, thấy bác xuất hiện trở lại và cất cao tiếng hót, em thật vui mừng. Cũng chúc mừng bác đã ra lò dịch phẩm này.

Thấy bác đã có quyết định một cách rất nghiêm túc và máu lửa về chuyện văn chương, em bác cũng thành tâm mong bác thành công trên con đường đã chọn. Tuy thế, lòng em vẫn không khỏi băn khoăn một số vấn đề. Thứ nhất, theo kiến thức nông cạn của em thì bác em là dân kinh tế học "xịn" được đào tạo ở Mỹ. Bây giờ bác em rẽ theo ngả văn chương thì liệu có phải là một sự lãng phí rất lớn của đất nước và nhân dân hay không? Tất nhiên, em không có ý muốn nói là theo con đường văn nghiệp bác em không thể đóng góp được nhiều như con đường nghiên cứu kinh tế, vì lịch sử cũng đã từng có nhiều người được đào tạo một nghề mà rồi lại cống hiến rất lớn cho xã hội bằng một nghề khác hẳn, điển hình như cụ Nguyễn Hiến Lê chẳng hạn. Tuy nhiên, cái xác suất để một hải đăng của TL trở thành một nhà văn lớn có đóng góp thực thụ không hẳn là cao. Bác em hẳn đã nghĩ qua cái rủi ro này?

Thứ hai, cảm nhận của em về bác, có thể không toàn diện, qua những bài viết của bác trên TL thì em nghĩ rằng nếu bác muốn theo nghiệp văn và đóng góp cho nền văn học còn còi cọc của VN thì có lẽ bác đóng vai một người phê bình có lẽ hợp hơn. Kiểu như hai hải đăng gì mà Hoài Thanh với Hoài Chân chẳng hạn. Bác có kiến văn rộng rãi, có óc phân tích sắc bén, có khả năng diễn đạt tốt và những gì bác thể hiện ra cho tới nay thì em nghĩ bác hợp với vai trò người phê bình hơn. Một "Tuyết tùng ơi!" có thể nói lên cái gì đó, nhưng cũng có thể chẳng nói lên điều gì cả. Bác em có từng nghĩ về khả năng mình thành người phê bình hơn là người sáng tác truyện chưa?

Một lần nữa, chúc bác tiếp tục thành công trên con đường đã chọn.
FOG
26-10-08, 02:21
Bác Gaup, thấy bác xuất hiện trở lại và cất cao tiếng hót, em thật vui mừng. Cũng chúc mừng bác đã ra lò dịch phẩm này.

Thấy bác đã có quyết định một cách rất nghiêm túc và máu lửa về chuyện văn chương, em bác cũng thành tâm mong bác thành công trên con đường đã chọn. Tuy thế, lòng em vẫn không khỏi băn khoăn một số vấn đề. Thứ nhất, theo kiến thức nông cạn của em thì bác em là dân kinh tế học "xịn" được đào tạo ở Mỹ. Bây giờ bác em rẽ theo ngả văn chương thì liệu có phải là một sự lãng phí rất lớn của đất nước và nhân dân hay không? Tất nhiên, em không có ý muốn nói là theo con đường văn nghiệp bác em không thể đóng góp được nhiều như con đường nghiên cứu kinh tế, vì lịch sử cũng đã từng có nhiều người được đào tạo một nghề mà rồi lại cống hiến rất lớn cho xã hội bằng một nghề khác hẳn, điển hình như cụ Nguyễn Hiến Lê chẳng hạn. Tuy nhiên, cái xác suất để một hải đăng của TL trở thành một nhà văn lớn có đóng góp thực thụ không hẳn là cao. Bác em hẳn đã nghĩ qua cái rủi ro này?

Thứ hai, cảm nhận của em về bác, có thể không toàn diện, qua những bài viết của bác trên TL thì em nghĩ rằng nếu bác muốn theo nghiệp văn và đóng góp cho nền văn học còn còi cọc của VN thì có lẽ bác đóng vai một người phê bình có lẽ hợp hơn. Kiểu như hai hải đăng gì mà Hoài Thanh với Hoài Chân chẳng hạn. Bác có kiến văn rộng rãi, có óc phân tích sắc bén, có khả năng diễn đạt tốt và những gì bác thể hiện ra cho tới nay thì em nghĩ bác hợp với vai trò người phê bình hơn. Một "Tuyết tùng ơi!" có thể nói lên cái gì đó, nhưng cũng có thể chẳng nói lên điều gì cả. Bác em có từng nghĩ về khả năng mình thành người phê bình hơn là người sáng tác truyện chưa?

Một lần nữa, chúc bác tiếp tục thành công trên con đường đã chọn.

"Tuyết Tùng Ơi" có phải cái này: http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=191

Nếu thế thì con đường văn chương của bạn Gấu Đại Lãnh Tụ có nhiều chông gai đấy.

Bạn đừng phật lòng.

Còn phải cố nhiều, nếu không muốn sự nghiệp chỉ dừng lại ở mức Nguyễn Quang Thiều (Cuba) hay Hồ Anh Thái (India). Tóc bạc trắng rồi mới xoay qua đi buôn sách hay đi chơi golf cho ngày tháng nhanh bà nó thêm tí.
Hermes
26-10-08, 10:04
Các bạn đúng khi nói rằng Gấu sẽ là một nhà phê bình xuất sắc. Có những tác phẩm - tác giả chỉ được biết đến và đại chúng khi có một nhà phê bình phân tích mổ xẻ tung hứng (ví dụ trực quan là Hồ Anh Thái với Ờ Uây).

Bởi nên nếu bác Gấu viết văn, bác nên làm giúp cái vụ phê bình luôn, để quần chúng độc giả ngu dốt tiệm cận và thẩm thấu được những kỹ nghệ giản đơn cải tiến tân kỳ vặn vẹo tung hứng phi tả thực... của bác.
em tên bông
26-10-08, 13:25
Như các bạn đã biết, viết lách chuyên nghiệp và xuất bản là những việc lâu nay nhà em đã cố tình trì hoãn để chờ lúc chín hơn, hợp lý hơn. Em biết là em có khả năng viết lách trình bày diễn đạt nói chung khá hơn đa phần các người viết chuyên nghiệp Việt Nam, các quý vị mang danh nhà văn này kia. Vấn đề của em chỉ là gạt bỏ đi cái giọng chầy bửa của Thăng Long và bắt tay vào viết lách nghiêm túc, tức là lao động nghệ thuật nghiêm nghị, thì cái việc xây nên một tên tuổi như một người viết không hề là việc khó.

Sự trì hoãn có nhiều nguyên do cả chủ quan và khách quan, cả về hành chính lẫn ý tưởng và lý tưởng. Viết gì, viết cho ai, viết lúc nào, viết thế nào, viết kiểu gì, viết xong để làm gì, viết với giọng điệu ra sao - đều là những câu hỏi cần có các câu trả lời nghiêm túc. Viết mà chỉ để in ra thành sách cho nhiều để có danh thì em cho là hạ mình quá, viết để kiếm tiền thì chắc là không được trong môi trường chữ nghĩa tiếng Việt bây giờ.

Thế nhưng em hiểu rằng sự trì hoãn này không thể kéo dài mãi mãi. Em biết rằng viết lách là nơi em có lợi thế do em có một cái ham mê thực sự với các hoạt động trình bày, suy luận, vặn vẹo lời lẽ, câu chữ. Em cũng có thích thú làm người kể chuyện nhưng lâu nay em lại chân tươi chân héo làm người bình luận nhiều hơn. Đến khi em của các bác thành già, thành chú bác của các bác em bây giờ, em đoán chừng người ta sẽ nhắc đến em, nếu và khi người ta có nhắc, như một người viết chứ không phải như những vai trò khác như thầy giáo, thông dịch viên, công an, bộ trưởng giáo dục, trẻ bán báo, vũ nữ, gái điếm, vv mà vai trò nào em cũng đều làm rất tốt. Muốn như thế thì sẽ phải có một điểm khởi đầu.

Điểm khởi đầu đó là bao giờ? Em có cảm giác có lẽ nó đang đến. Thời gian gần đây nhà em bắt đầu cảm thấy nhiều sự thúc đẩy mạnh mẽ gấp rút hơn phải suy nghĩ nghiêm túc về vai trò của một người viết, về những vấn đề mang nặng tính kỹ thuật mà người ta chỉ suy nghĩ đến khi sắp bắt tay vào tạo dựng một cốt truyện, một đoạn văn. Viết lách không còn chỉ là một ý tưởng như một ngôi nhà lứa đôi hàng ngày mơ màng đến, giai đoạn này giống như giai đoạn đôi trẻ hàng ngày đi chọn gạch lát nền và mầu sơn phòng khách - tức là nó đã chuyển từ cái dạng trừu tượng xuống mức cụ thể.


Thôi rồi, Gấu đã bị chấy dại cắn rồi.

Join the club!

My sincere condolences!
Gấu & em
26-10-08, 15:34
Em nhận được 1 email có nói cảm giác của người đọc với cuốn sách của anh Gấu, em xin trích ra ở đây:


Theo ông, vì người ta sử dụng một mô thức (paradigm) sai, tin là để thị trường tự vận hành rồi thì nó sẽ tự quay về thế cân bằng, hơn là ta thò tay vào điều tiết. Hậu quả là thị trường tự sinh ra bao nhiều là sản phẩm tổng hợp và công cụ phái sinh, vượt cả tầm kiểm soát của chúng ta mà thành ra nông nỗi này.

Các sản phẩm, công cụ phái sinh đó là gì, ai đẻ ra nó, nó ăn gì và phình ra như thế nào… Soros sẽ giảng kỹ, dưới con mắt một nhà đầu cơ cáo già và thành công.

Nhưng quan trọng nhất, Soros đưa ra một mô thức mới, để từ nay thị trường tài chính có thể vẫn rơi vào những khủng hoảng nho nhỏ có chu kỳ, nhưng không phải là những khủng hoảng không kiểm soát được như thế này. Mô thức đó, theo ông, phải tính đến cá nhân “khó lường” của những người tham dự thị trường. Tính đến như thế nào, vì sao phải tính, trong sách này ông sẽ giảng giải chi li, rất lý thú.

Cuối cùng là một số giải pháp ông góp với chính phủ Mỹ.

Kể cũng vui, một “hiện thân của ác quỷ” trong tài chính lại viết một cuốn sách vô cùng nghiêm túc, nghiêm khắc kiểm điểm các giới hữu trách đã để quỷ lộng hành!

Đọc sách này, ngoài những phần nêu trên, một phần nữa nên đọc và cần đọc chậm, kiên nhẫn, là phần triết học của Soros – một thứ triết học thực tế để từ đó không những kiếm ra tiền mà kiếm ra được thật nhiều tiền!!!
Le Kappa
26-10-08, 21:41
Em có đọc cái quyển gì nói về khủng hoảng của CNTB của Soros ở Chek Lap Kok. Sách của Soros viết văn lủng củng nhưng mà ý tưởng thì lại khá nhồi nhét, không biết quyển này có thế không. Nói chung thuộc loại airport readings--không có ý phê phán vì một vài quyển của Krugman cũng bán rất chạy ở sân bay.

Đọc lướt tên các chương thấy có vẻ cũng current. Soros có bôi bác kinh tế học thì cũng phải thôi vì ông kiếm tiền ở lĩnh vực mà kinh tế học pó tay. Người làm trực tiếp bao giờ cũng có nhiều insights hơn là mấy ông già nhăn nhó kinh tế gia ngồi tháp ngà.

Còn Soros có chêm triết vào cũng không lạ lắm vì những năm 50 ông mãi đũng quần ở LSE nơi chắc chắn không khí học thuật ảnh hưởng khá nhiều của Karl Popper ( Kappa Popper, heh?) với cái thuyết xã hội mở xã hội đóng, và cả ông Hayek người mà bất cứ chã Thăng Long nào cũng nên biết tên để pick up gái ở tiệc cocktail--ý em nói đến The Road to Serfdom.

Các chã nhà mình biết đến Soros như người kiếm bộn tiền từ vụ tấn công đồng Bảng Anh đâu được một tỷ USD gì, chứ thực ra ông này cũng từng mất vài trăm triệu trong vụ chót lên báo FT nói chính phủ Nga nên phá giá đồng Rúp gây ra hoảng loạn cho bọn traders.

Dân Hung ở Mẽo có nhiều người nổi đình đám nhưng trong kinh doanh có Soros và Grove (từng là CEO Intel). Cả hai ông từng chạy trốn Nazi trong WWII, cả hai đều từng làm những công việc thấp nhất ở xã hội TB, cả hai đều là extreme risk takers.

Bây giờ Gấu già đú viết sách kể như cũng là taking risks, em chúc Gấu thành công.:D
em anh Bim
26-10-08, 22:16
Em hỏi thì bạn em bảo nghe nói nhiều về quyển này. Nhà sách Xuân Thu thì ko có, nhà sách Minh Khai thì bảo bạn chạy quá nên hết rồi, ko biết chừng nào mới có tiếp. Vinabook chắc là option nhanh nhất.

Em dạo này được phân công làm báo tường nên chắc sẽ dùng tiền công ty mua vài quyển xong đưa tóm tắt nội dung lên báo tường cho nó xôm tụ, Còn sẽ dùng tiền em để mua tặng bạn em.

Em chưa đọc nhưng hi vọng nội dung sách này ít nhất là giải trí tốt.
cafeteria
26-10-08, 22:54
Quái nào sách chỉ loanh quanh ở Sg à các bác. Hôm qua ra chỗ chị Hoa trên Đinh Lễ hỏi mà chị bảo không biết? Có khi phải đặt mua ở vinabook thật.
Hermes
26-10-08, 23:51
Hai hôm nay anh bận quá, tiên lượng là cũng phải đến 3 hôm nữa mới thò mặt ra hít thở bụi đường SG được.

Cô chú nào mua được sách ở đâu thì thông báo nhé, để anh xong việc thì trực chỉ đi mua luôn, đỡ mất công hỏi đường. Sài Gòn nhé!
Gấu & em
27-10-08, 00:12
Các bác em đến nhà sách của Phương Nam trên đường Lê Lợi hoặc Lý Thường Kiệt là có chắc chắn.

Còn nếu không xin vào đây cho nhanh: http://www.vinabook.com/tac-gia/george-soros-i17024
Harry Potter
27-10-08, 01:08
"Tuyết Tùng Ơi" có phải cái này: http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=191

Siêu phẩm của Lãnh Tụ Kính Yêu tất nhiên phải được trưng bày ở đây, vậy mà cháu lại mất công đi tha ở bãi rác về.

Saint nó trả cháu mấy xu cho một cái link sang bên này? :D
X-ray
27-10-08, 04:37
Mấy cái đánh số 1,2,3,4 của Gấu nhiều người cũng tâm niệm vậy nhưng đếch viết được. Anh thì nghĩ đơn giản Gấu chỉ cần viết đạt một chữ "hay" thôi là thành công rồi, căn cứ vào những gì Gấu viết trên này thì chuyện đó cũng chẳng có gì là khó khăn.

Tuy nhiên, càng khắt khe với bản thân và vứt sẵn vật cản ra đấy, tuyên bố trước chẳng hạn, cũng là một cách hay để bắt tay vào viết lách.
em tên bông
27-10-08, 10:05
Anh thì nghĩ đơn giản Gấu chỉ cần viết đạt một chữ "hay" thôi là thành công rồi, căn cứ vào những gì Gấu viết trên này thì chuyện đó cũng chẳng có gì là khó khăn.


Căn cứ vào mấy cái chưa có gì để căn cứ mà phán được như này thì....

Thôi, em để yên cho các thành viên tự vuốt ve nhau, có khi như vậy cũng sướng.
pussiecat
27-10-08, 11:11
Anh thì nghĩ đơn giản Gấu chỉ cần viết đạt một chữ "hay" thôi là thành công rồi, căn cứ vào những gì Gấu viết trên này thì chuyện đó cũng chẳng có gì là khó khăn.

Căn cứ vào mấy cái chưa có gì để căn cứ mà phán được như này thì....

Thôi, em để yên cho các thành viên tự vuốt ve nhau, có khi như vậy cũng sướng.
Uh huh, Cat nghe bạn Rẫy phọt phẹt bên trên cũng cảm thấy đỏ trym dùm bạn Gà. Dù là bạn í có tài.
wasabi
27-10-08, 11:52
Cảm ơn các bác có link đến cái vinabook này mới thấy các bạn này làm ăn cũng đàng hoàng tử tế. Em đã thử order một phát- nếu mà thấy các bạn tốt thì lại order thêm, chính ra như thế này rất là hay.
X-ray
27-10-08, 14:59
Ờ đúng là anh nghĩ vậy đấy, khen Gấu một câu khó lắm hả Cat, Bông?
pussiecat
27-10-08, 15:10
Ờ đúng là anh nghĩ vậy đấy, khen Gấu một câu khó lắm hả Cat, Bông?

Khen thì dễ, nhưng lời khen cuờng điệu quá sự thật thì nó trở thành "trơ trẽn".
Gấu & em
27-10-08, 15:12
Chê mới dễ chứ nhỉ?

Khen người khác khó lắm đấy, còn phun ra 1 câu chửi mới kiểu dân tộc tính AQ như dân tộc Việt, dễ lắm bạn cat ạ.
X-ray
27-10-08, 15:17
Anh đã bảo rồi, anh nghĩ một thằng tu luyện mấy năm trên này, viết lách dịch dọt đã từng, thì viết hay không khó. Anh thấy mỗi lần Gấu già phọt là, cbn, các bạn cắm đầu đọc. Nay Gấu có vẻ muốn viết lách nghiêm túc, thì anh nói nghiêm túc.

Cat cứ viết kiếm hiệp đi, rồi chắc cũng đến lúc khá hơn. Viết cho vui thì sao cũng được.
pussiecat
27-10-08, 15:38
Chê mới dễ chứ nhỉ?

Khen người khác khó lắm đấy, còn phun ra 1 câu chửi mới kiểu dân tộc tính AQ như dân tộc Việt, dễ lắm bạn cat ạ.

Khen-Chê khó hay dễ đều do mình. Mọi sự đều do mình. Hiểu chứ?

Anh thì nghĩ đơn giản Gấu chỉ cần viết đạt một chữ "hay" thôi là thành công rồi, căn cứ vào những gì Gấu viết trên này thì chuyện đó cũng chẳng có gì là khó khăn.


Anh đã bảo rồi, anh nghĩ một thằng tu luyện mấy năm trên này, viết lách dịch dọt đã từng, thì viết hay không khó. Anh thấy mỗi lần Gấu già phọt là, cbn, các bạn cắm đầu đọc. Nay Gấu có vẻ muốn viết lách nghiêm túc, thì anh nói nghiêm túc.

Cat cứ viết kiếm hiệp đi, rồi chắc cũng đến lúc khá hơn. Viết cho vui thì sao cũng được.

Uhm, "si nghĩ" với "sự thật" nó khác xa lắm, đừng đánh đồng như thế chứ. Hơn nữa, nhận định ở quote bên duới của bạn Rẫy điếu có gì chắc chắn so với những gì bạn "khẳng định" của cái quote bên trên khi phọt ra khen bạn Gà. Khuyến khích là 1 điều tốt, nhưng cũng phải tuơng đối để nguời ta đừng đánh mất chính mình.

Với lại tham gia fố rùm gặp bài chưa đọc thì bu vào đọc thôi. Nhiều khi đọc bài cũng có nhiều lí do, ngoài sự nổi tiếng của cái nick đó, có khi vì mình ghét, hoặc có giao hảo hay mối thâm tình với nick này nên vào ủng hộ cũng chưa biết chừng?

Cat thì điếu có tham vọng, viết lách chỉ là mua zui cho mình, còn việc các bạn đánh giá thế nào Cat điếu quan tâm.
knowledgeriver
27-10-08, 16:00
Anh băn khoăn tự hỏi tại sao đến tận bây giờ bọn tình zục viên quan liêu của Thăng Long vẫn chưa dành cho em Cat một cái tai tồ nào xứng nhỉ?

Mèo hoang?
pussiecat
27-10-08, 16:04
...
Như các bạn đã biết, viết lách chuyên nghiệp và xuất bản là những việc lâu nay nhà em đã cố tình trì hoãn để chờ lúc chín hơn, hợp lý hơn. Em biết là em có khả năng viết lách trình bày diễn đạt nói chung khá hơn đa phần các người viết chuyên nghiệp Việt Nam, các quý vị mang danh nhà văn này kia. Vấn đề của em chỉ là gạt bỏ đi cái giọng chầy bửa của Thăng Long và bắt tay vào viết lách nghiêm túc, tức là lao động nghệ thuật nghiêm nghị, thì cái việc xây nên một tên tuổi như một người viết không hề là việc khó.

Như các bạn đã biết, viết lách chuyên nghiệp và xuất bản là những việc lâu nay nhà em đã cố tình trì hoãn để chờ lúc chín hơn, hợp lý hơn ...
Nếu bạn Gà đã xác nhận đuợc vị trí cho mình ở cái phần tô đen đen, thì cũng nên thử cho biết. Phải hành động thì cơ hội của mình có sẵn là 50% thành công để khẳng định chính mình. Còn như mình điếu dám làm vì lí do nào đó, coi như mình trở lại con số ko tròn trĩnh lúc ban đầu.

Bạn là nguời có tài về văn học nghệ thuật! Ti nhiên, công việc viết lách đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, và sự kiên nhẫn. Hi vọng bạn Gà điếu viết theo kiểu sếch siếc hay kiếm hiệp kì tình như bạn Cat, thì ko thành công cũng thành nhân.
pussiecat
27-10-08, 16:14
Anh băn khoăn tự hỏi tại sao đến tận bây giờ bọn tình zục viên quan liêu của Thăng Long vẫn chưa dành cho em Cat một cái tai tồ nào xứng nhỉ?

Mèo hoang?

OFF-TOPIC tí!

Nâu biến đâu mất tiêu. Cat nhớ Nâu thì ít mà nhớ trym Nâu thì nhiều. :20::20::20:

Việc set tittle cho Cat là ko nên, bởi vì Cat là dân ăn tục nói phét, ít đuợc lòng các bạn Thăng Lông. Có thể vì việc này mà gây ra 1 làn sóng bất ổn trong fố rùm.
Vàng
27-10-08, 16:22
To Cat: Nói dài, nói dai, nói dại.
pussiecat
27-10-08, 16:26
To Cat: Nói dài, nói dai, nói dại.

Có gì thì bạn Vàng cứ nói thẳng ra đi, việc gì úp mở. Mạng mẽo còn care nhiều thế?
Vàng
27-10-08, 16:30
Vâng, anh nói thẳng đây, anh thấy Cat:

1. Chiện nghiêm túc thì thô tục

2. Chuyện sâu sắc thì nhạt nhẽo

3. Pha trò thì đe'o buồn cười


Vô duyên!
pussiecat
27-10-08, 16:38
Vâng, anh nói thẳng đây, anh thấy Cat:

1. Chiện nghiêm túc thì thô tục

2. Chuyện sâu sắc thì nhạt nhẽo

3. Pha trò thì đe'o buồn cười


Vô duyên!

Cat thấy bạn Vàng cũng deos hơn gì Cat.
Nắng sớm
27-10-08, 16:41
Em có một chiêu quảng cáo hoành tráng. Bác nào đồng ý em nghĩ sẽ được bác Gấu chia phần lợi nhuận hoành tráng vụ này. Các bác em trong Yahoo Friendlist chắc ai cũng như em, phải có xấp xỉ 1000 nicks gái mú và bạn bè của gái mú. Thế nên làm một quả spam:

" Bạn biết gì về cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 2008? Hậu quả của nó thật là khủng khiếp và hiện tại vẫn còn dai dẳng trước hết là cho đến cuối năm 2008. Một cuốn sách sẽ giúp bạn có những cái nhìn cũng như hiểu biết từ cơ bản cho đến gần như tất cả về cuộc khủng hoảng này cũng như những hậu quả tiếp sau của nó. Tại sao lại có một cuốn sách như thế vừa được dịch ra mà bạn chưa biết, bạn có phải là người kém năng động và ít lùng sục tin tức không? - Không, chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Nhưng có lẽ bạn chưa bao giờ nghe đến một diễn đàn hoành tráng có cái link http://tnxm.net này. Nơi đây vị lãnh tụ cũng hoành tráng không kém với bước đầu của sự nghiệp văn chương của mình bằng Siêu Phẩm "Tiết Tùng Ơi" kinh dị hoành tráng đã làm chấn động chim non em chã mạng, giờ đây Lãnh Tụ Kính Yêu ấy đã cho ra một cuốn sách của tỉ phú George Soros với nội dung bao trùm tất cả những gì bạn cần biết về cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 2008 này.

Vậy thì còn chờ gì nữa mà bạn không ấn vào cái link kia mà lục lọi tìm hiểu xem Lãnh Tụ Kính Yêu kia là ai và vào xin anh ấy bản Pdf miễn phí.

Nhanh chân à quên nhanh tay lên bạn!

Người quảng cáo

Kí tên

Sói Kính Yêu"

Đấy, em viết rồi đấy, thô mộc nó thế, các bác các bạn sửa cho đẹp ý rồi spam đi. Phen này bán được hơi bị nhiều là chúng ta chia lãi.

Hề hề
Le Kappa
27-10-08, 17:32
Anh đề nghị các bạn có gì hay ho liên quan đến nội dung cuốn sách thì phát biểu thảo luận. Tất nhiên bọn chã sẽ bảo em đã được đọc đâu mà phát biểu, thế bác đã đọc chưa mà tinh tướng. Ồ hay, tất nhiên là anh vừa đọc xong. Không nghĩ sách này lại có nhưng sáng nay vào office đọc mấy cái tin khủng hoảng tài chính buồn đời quá gúc luôn.

Có một cuộc cách mạng đã diễn ra vài năm gần đây, là sách bản digital được phát tán trên internet nhanh hơn cả hard copies. Đây, nguyên bản tiếng Anh đây cho những con nghiện sách:

http://www.4shared.com/file/63812585/633f4e55/George_Soros_-_The_New_Paradigm_for_Financial_Markets_2008.html?dirPwdVerified=4ab4edca

Tất nhiên các bạn thừa hiểu rằng bản này không thể sâu sắc và duyên dáng bằng bản dịch tiếng Việt của anh Gấu đấy nhé. :D
Gaụp2
27-10-08, 18:54
Em gửi các bác xem demo 1 đoạn đầu tiên. Bản PDF đầy đủ em sẽ gửi các bác vào một ngày đầu Xuân năm mới.

LỜI GIỚI THIỆU

Chúng ta đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ những năm 1930. Về vài điểm, khủng hoảng lần này giống với các cuộc khủng hoảng khác từng xảy ra trong hai mươi lăm năm qua nhưng lại có một sự khác biệt sâu sắc: khủng hoảng hiện tại đánh dấu sự kết thúc cho một kỷ nguyên phình đại tín dụng với đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ quốc tế. Trong khi những khủng hoảng theo chu kỳ là một phần của chu trình bùng-vỡ (boom-bust); thì khủng hoảng hiện tại lại là đỉnh điểm của một pha bùng phát đã kéo dài trong hơn hai mươi lăm năm.

Để hiểu được điều gì đang diễn ra chúng ta cần một mô thức mới. Mô thức thịnh hành quan niệm rằng thị trường tài chính luôn có khuynh hướng tự trở về trạng thái cân bằng là quan niệm sai lệch; nói chung chúng ta có thể quy những rắc rối hiện nay cho chính việc hệ thống tài chính quốc tế lâu nay đã bị phát triển dựa trên mô thức đó.

Mô thức mới mà tôi đề xuất không chỉ giới hạn với thị trường tài chính. Nó giải quyết mối quan hệ giữa tư duy và thực tại, và nó cho rằng nhận thức sai và diễn giải sai đóng vai trò chủ chốt trong việc hình thành nên lối đi của lịch sử. Tôi đã bắt tay vào phát triển khung khái niệm này khi còn là một sinh viên của Trường Kinh tế London (London School of Economics) trước khi tham gia năng động vào thị trường tài chính. Như trước kia tôi từng viết, tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ triết học của Karl Popper, và chính thế mà tôi đặt nghi vấn với những giả định mà dựa trên đó người ta phát triển lý thuyết về cạnh tranh hoàn hảo, đặc biệt là giả định về thông tin hoàn hảo. Tôi đã nhận ra rằng các thành viên thị trường không thể ra quyết định mà chỉ dựa trên thông tin, và nhận thức thiên lệch của họ có những cách ảnh hưởng đến không chỉ giá cả thị trường mà còn cả những yếu tố căn bản mà giá cả được cho là cần phản ánh. Lập luận của tôi là tư duy của các thành viên có một chức năng kép. Một mặt, họ tìm cách để hiểu tình huống của mình. Tôi gọi đó là chức năng nhận thức. Mặt khác, họ cố gắng thay đổi tình huống ấy. Tôi gọi là chức năng tham dự hay chức năng thao túng. Hai chức năng này hoạt động trái chiều, và trong một vài hoàn cảnh chúng có thể tương tác với nhau. Tôi gọi đây là tính phản hồi tương tác.

Khi đã trở thành một thành viên thị trường, tôi đã áp dụng khung khái niệm của mình lên các thị trường tài chính. Nó cho phép tôi có được sự hiểu biết tốt hơn về những quá trình mà ban đầu là tự thổi bùng lên còn về sau cùng thì lại tự phá tán xuống của chu trình bùng–vỡ, và tôi đã lợi dụng sự hiểu biết này trong vai trò của một nhà quản lý quỹ đầu tư phòng hộ. Tôi đã phát triển thuyết phản hồi này trong cuốn sách đầu tiên của tôi là cuốn Giả kim thuật Tài chính (The Alchemy of Finance) được xuất bản năm 1987. Tuy cuốn sách này thu hút được một đám đông ngưỡng mộ nhưng giới hàn lâm không coi thuyết phản hồi là nghiêm túc. Chính tôi cũng nghi ngờ không hiểu những điều tôi nói có mới và có ý nghĩa hay không. Xét cho cùng, tôi đang cố giải quyết một trong những vấn đề căn bản nhất và đã được nghiên cứu kỹ nhất của triết học, và tất cả những gì người ta có thể nói về vấn đề này thì có lẽ họ đã nói hết rồi. Tuy vậy khung khái niệm của tôi đối với riêng tôi vẫn rất quan trọng. Nó đã dẫn đường cho tôi cả khi kiếm tiền lúc là nhà quản lý quỹ và khi tiêu tiền làm việc thiện, và nó đã trở thành một phần căn bản của con người tôi.

Khi cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ tôi đã không còn trực tiếp quản lý quỹ của tôi nữa, sau khi đã chuyển đổi nó từ một quỹ đầu tư phòng hộ xông xáo sang thành một quỹ trợ vốn hiền lành hơn. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này đã buộc tôi phải chú tâm lại vào thị trường tài chính, và tôi đã trở nên tích cực trong việc ra các quyết định đầu tư. Vào cuối năm 2007, tôi quyết định viết một quyển sách phân tích và giải thích tình hình hiện tại. Động lực khiến tôi viết là ba suy nghĩ sau. Thứ nhất, cần phải có một mô thức mới để hiểu được những gì đang diễn ra. Thứ nhì, tham gia vào một nghiên cứu nghiêm túc có lợi cho các quyết định đầu tư của tôi. Thứ ba, qua việc đưa ra một cái nhìn sáng suốt đúng lúc về thị trường tài chính tôi sẽ đảm bảo được việc lý thuyết phản hồi cuối cùng cũng nhận được sự đánh giá nghiêm túc. Thật khó để một lý thuyết trừu tượng thu hút được sự chú ý, nhưng mọi người hiện đang cực kỳ quan tâm đến thị trường tài chính, đặc biệt là khi thị trường đang gặp khó khăn. Tôi đã từng dùng thị trường tài chính như một phòng thí nghiệm để thử lý thuyết phản hồi trong sách Giả kim thuật Tài chính; tình thế hiện thời là một cơ hội tuyệt vời để chứng tỏ tầm quan trọng và tính xác đáng của thuyết ấy. Trong ba suy nghĩ trên thì suy nghĩ thứ ba ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định của tôi xuất bản sách này.

Việc tôi có nhiều hơn một mục đích khi viết đã làm cho sách này phức tạp hơn là nếu như nó chỉ tập trung vào cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Cho phép tôi được giải thích ngắn gọn cách thuyết phản hồi áp dụng vào cuộc khủng hoảng này. Trái với lý thuyết kinh tế học cổ điển vẫn giả sử có thông tin hoàn hảo, trên thực tế cả những thành viên thị trường lẫn các giới chức tài khóa và tiền tệ đều không thể đưa ra quyết định chỉ dựa trên thông tin. Những nhận thức sai và đánh giá sai của họ ảnh hưởng tới giá cả thị trường và quan trọng hơn là đến lượt giá cả thị trường lại ảnh hưởng tới những “yếu tố cơ bản”, mà giá cả được cho là phản ánh. Giá cả thị trường không đi trệch khỏi trạng thái cân bằng lý thuyết theo cách ngẫu nhiên, như mô thức hiện nay quan niệm. Góc nhìn của thành viên và của giới quản lý thị trường không bao giờ tương đồng với tình hình hiện tại; hay nói cách khác thì thị trường không bao giờ đạt tới trạng thái cân bằng mà lý thuyết kinh tế học đề ra. Có một mối liên hệ hai chiều mang tính phản hồi giữa nhận thức và thực tế có thể khởi phát những quá trình mà ban đầu là tự thổi bùng lên còn về sau cùng thì lại tự phá tán xuống của chu trình bùng–vỡ, tên khác là các “bong bóng”. Mọi bong bóng đều bao gồm một xu thế và một ngộ nhận tương tác theo phương thức phản hồi. Có một bong bóng trong thị trường địa ốc Hoa Kỳ nhưng cuộc khủng hoảng hiện tại không đơn thuần là một vụ vỡ bong bóng địa ốc. Cuộc khủng hoảng này lớn hơn những cuộc khủng hoảng tài chính chu kỳ mà chúng ta từng trải qua trong đời. Tất cả những cuộc khủng hoảng như thế đều là một phần của cái mà tôi gọi là “siêu bong bóng” – một quá trình phản hồi dài lâu lớn dần lên trong khoảng hai mươi lăm năm qua. Quá trình này bao gồm một xu thế chính là sự phình đại tín dụng và một ngộ nhận chính là chủ thuyết thị trường tự do (còn gọi là laissez-faire hồi thế kỷ 19), cho rằng phải để cho thị trường được tự vận hành. Những khủng hoảng trước kia là những thí nghiệm thành công để củng cố thêm cả cái xu thế chính và cái ngộ nhận chính. Khủng hoảng hiện tại đánh dấu một bước ngoặt mà qua đó thì cả xu thế và ngộ nhận đều không còn trụ vững được nữa.

Tất cả những điều này cần được giải thích kỹ hơn. Sau khi đưa ra bối cảnh, tôi sẽ dành phần đầu của quyển sách này cho lý thuyết phản hồi – một lý thuyết vượt ra khỏi thị trường tài chính. Những người chỉ quan tâm tới cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ thấy phần này khó đọc, những người chịu khó đọc tiếp thì tôi hy vọng sẽ thấy việc làm thế là bõ công. Phần này chứa đựng mối quan tâm chính của tôi, công việc của cả đời tôi. Độc giả từng đọc những quyển sách trước của tôi sẽ nhận thấy tôi có lặp lại một số đoạn từ những quyển sách ấy, bởi vì quan điểm của tôi đến nay vẫn giữ nguyên. Phần hai của quyển sách sử dụng cả khung khái niệm lẫn kinh nghiệm thực tiễn của tôi với vai trò là một nhà quản lý quỹ đầu tư để minh xác cho hoàn cảnh hiện tại.
Gaup
27-10-08, 21:28
Dù có đi đâu về đâu, đúng thật cuối cùng vẫn phải về đây, các bạn Thăng Long kiểu gì cũng là thương mình nhất. <3

Mình thấy vui là trong cái vô vàn tình thương yêu vô điều kiện đó vẫn có một vài tiếng nói tỉnh táo của lương tri. Bạn FOG nói đúng là nếu dùng cái tiểu luận Tuyết Tùng của mình để đánh giá khả năng viết lách của mình thì mình còn con đường chông gai trước mặt. Tuy nhiên, nếu bây giờ mình hỏi bạn là tại sao bạn lại nghĩ có con đường chông gai đó và con đường đó sẽ dẫn đến đâu thì mình nghĩ bạn sẽ không trả lời được. Tức là bạn nói "con đường chông gai" chỉ là nói cho sướng, cho hùng dũng thôi, chứ nếu bạn không có hình dung nào về đích đến thì không những không thể có con đường mà còn không thể có được chông gai.

Thưa các bạn, giờ mình hỏi các bạn một câu thế này. Theo các bạn ai là tác giả truyện ngắn đáng được coi là đỉnh cao tiêu chuẩn của truyện ngắn tiếng Việt? Ai là người mà các tác giả truyện ngắn mới vào nghề nhìn lên để học hỏi, ngưỡng mộ còn các tác giả thành danh cố gắng để đạt tới tiếng tăm nhường đó? Câu trả lời này là KAC có ai (Không Ai Cả). Nguyễn Tuân chăng với những truyện ngắn thời 30-45, những truyện lên Núi Tản, xin chữ tử tù, vv? Hay gần đây có bạn Nguyễn Ngọc Tư? Nếu bạn nghĩ ra một tác giả đỉnh cao như thế bạn có nghĩ ra được một hai ví dụ tác phẩm của họ đáng được coi là chuẩn mực không? Bạn có nghĩ ra được một truyện ngắn Việt nào đáng được coi là chuẩn mực về cả chủ đề và kỹ thuật xử lý không. Câu trả lời chắc cũng là không nốt, nếu như bạn giống mình và một vài người khác đã tiếp xúc với những tác phẩm đỉnh cao của thế giới.

Mình cứ nói thẳng là văn học Việt Nam ta có trình độ rất thấp. Lý do tại sao chúng ta cần phải thảo luận nhiều. Mình chỉ muốn nói là trong cái hoàn cảnh trình độ thấp như thế thì trở thành cây bút, người viết, nhà văn là việc rất dễ. Những thứ văn học sớm nở chóng tàn Chuyện tình New Ooc, Ốc phớt thương yêu, Phải lấy thằng như anh vv được tung hô một dạo có thể làm những người có lương tri hiểu thế nào là văn học đích thực phải ngượng đỏ mặt nhưng mà nếu bạn nghĩ rằng đó không phải là dòng văn học chủ lưu mà chỉ là nhạc thị trường thì nếu bạn nhìn sang bên phía các tác giả chủ lưu bạn chắc cũng thấy tình cảnh của họ cũng không có gì tốt hơn, tác phẩm của họ có khi còn thiếu sức sống hơn nhóm vận động viên thị trường. Mình có để quyển Người và xe chạy dưới ánh trăng của Hồ Anh Thái trong toilet nhà mình và sau một vài lần đọc qua mình thấy rằng chỗ của sách là ở luôn chỗ đó. Mình ngạc nhiên lắm tự hỏi không hiểu những tác giả đình đám nghĩ gì khi viết ra những thứ của nợ mà họ coi là văn học đó.

Mong muốn của mình lúc nào cũng là tìm tòi con đường đến với văn học đích thực. Đó chính là lý do mà khi chưa tìm thấy con đường này mình kiên quyết không đi những con đường mà mình nghĩ là chỉ dẫn tới những thứ văn học giả.

Có một cảm nhận sai lầm mà đa số chúng ta đều có rằng mấu chốt của thành công của một nhà văn là tài năng thiên phú. Ngộ nhận này có thể thể hiện dưới dạng khác trong cách người ta nghĩ rằng viết một truyện ngắn là việc mà nhà văn đích thực thường làm trong một cơn hứng khởi đột biến trong đó năng lực sáng tạo trào dâng bất thình lình gây sức ép bắt nhà văn phải lao động nghệ thuật và tạo ra tác phẩm trong một trạng thái gần như lên đồng. Khi đọc đi đọc lại những tác phẩm gây ấn tượng, được coi là thành công, người đọc hay có xu hướng đi tìm bằng chứng của cái trạng thái thăng hoa của trí tuệ này. Điều mình dần dần nhận thức được ra là trong phần lớn thời gian thì viết lách là một nghề mà trong đó hàm chứa một kỹ thuật xếp chữ và một hay nhiều công nghệ đánh bóng chữ. Tác phẩm thành công là một tạo tác tỉ mẩn của một nghệ nhân hơn là một tạo phẩm ngẫu hứng của Chúa. Có những ví dụ về tác phẩm thành công ngẫu hứng (viết trong một cơn say) nhưng thường thì chất lượng của những tác phẩm đó khi mới ra lò thường không ra gì cho tới khi được chau chuốt kỹ càng lại. Tạm cho những yếu tố thiên phú là giống nhau trong mọi người tới một mức độ cao nhất định thì muốn thành một người viết tốt có thể tạo ra những tác phẩm đáng kể người viết cần phải nắm rất vững kỹ thuật và các loại công nghệ câu chữ khác nhau. Khi viết, cảm hứng không quan trọng bằng kỹ thuật, và năng khiếu không quan trọng bằng sự kiên trì và nhất quán. Như thế cũng có nghĩa là ai cũng có thể trở thành những nhà văn không phải dạng đại văn hào.
X-Quang
27-10-08, 21:50
Có một cảm nhận sai lầm mà đa số chúng ta đều có rằng mấu chốt của thành công của một nhà văn là tài năng thiên phú. Ngộ nhận này có thể thể hiện dưới dạng khác trong cách người ta nghĩ rằng viết một truyện ngắn là việc mà nhà văn đích thực thường làm trong một cơn hứng khởi đột biến trong đó năng lực sáng tạo trào dâng bất thình lình gây sức ép bắt nhà văn phải lao động nghệ thuật và tạo ra tác phẩm trong một trạng thái gần như lên đồng. Khi đọc đi đọc lại những tác phẩm gây ấn tượng, được coi là thành công, người đọc hay có xu hướng đi tìm bằng chứng của cái trạng thái thăng hoa của trí tuệ này. Điều mình dần dần nhận thức được ra là trong phần lớn thời gian thì viết lách là một nghề mà trong đó hàm chứa một kỹ thuật xếp chữ và một hay nhiều công nghệ đánh bóng chữ. Tác phẩm thành công là một tạo tác tỉ mẩn của một nghệ nhân hơn là một tạo phẩm ngẫu hứng của Chúa. Có những ví dụ về tác phẩm thành công ngẫu hứng (viết trong một cơn say) nhưng thường thì chất lượng của những tác phẩm đó khi mới ra lò thường không ra gì cho tới khi được chau chuốt kỹ càng lại. Tạm cho những yếu tố thiên phú là giống nhau trong mọi người tới một mức độ cao nhất định thì muốn thành một người viết tốt có thể tạo ra những tác phẩm đáng kể người viết cần phải nắm rất vững kỹ thuật và các loại công nghệ câu chữ khác nhau. Khi viết, cảm hứng không quan trọng bằng kỹ thuật, và năng khiếu không quan trọng bằng sự kiên trì và nhất quán. Như thế cũng có nghĩa là ai cũng có thể trở thành những nhà văn không phải dạng đại văn hào.

Có phải ý bác em là bác em sẽ lao động miệt mài với những kiến thức và kỹ thuật mà bác em học hỏi được sau quá trình dài tích luỹ chờ thời cơ chín mùi để rồi chắc chắn sẽ trở thành một nhà văn, nhưng chưa chắc đã là đại văn hào? Nếu như thế thì sự khác biệt giữa nhà văn mà bác em hướng tới và những nhà văn mà bác em vẫn phê phán chẳng phải chỉ nằm trong mớ kỹ thuật tối tân sao? Như vậy, em bác e nó cứ có gái gì đó không ổn lắm.

À, nhân tiện, bác em có thể giới thiệu một vài truyện ngắn mà bác em cho là thuộc hàng đỉnh cao chất lượng mà bác em đã đọc không? Cái này là em hỏi nghiêm túc. Em ít đọc các thể loại văn học hiện nay ở VN vì nói thật em cũng sợ mất thời gian đọc những thứ hàng kém chất lượng, đúng như bác em đã nói.
Gaup
27-10-08, 22:28
Nếu như kỹ thuật viết và công nghệ đánh bóng câu chữ là độc lập với năng khiếu bẩm sinh và các yếu tố thiên phú khác thì chúng nó chắc phải đến từ bên ngoài người viết. Thông thường thì những yếu tố thuộc về bản thân người viết như tính ham đọc sách, tính ưa viết lách sẽ đẩy người ta về gần với thế giới của văn chương. Ở đó thì họ được tiếp xúc với kỹ thuật của các người viết khác và họ học bằng cách thu nhận những kỹ thuật này, có ý thức hoặc qua tiềm thức. Những kiến thức thu nhận từ ngoài này sẽ được kết hợp với những yếu tố "bản địa" để tạo ra những kỹ thuật mới, những cung cách mới. Thử nghiệm với những kỹ thuật này trong các tác phẩm đầu tay của họ, người viết sử dụng phản hồi của độc giả và các người viết khác để dần dần định hình một phong cách ổn định. Phong cách ổn định này nếu không được cập nhật thường xuyên sẽ tạo ra những tác phẩm sáo mòn như một hiệu may trong rừng Tuyên Quang giờ vẫn đang chuyên may áo cánh của những năm 30 thế kỷ trước, một thời là tân thời, là cách tân, là xinh, là điệu.

Không phải họ dốt nát, họ không có tài, không có duyên, không có sự kiên trì, không sẵn sàng lao động nghiêm túc mà sự thực là ngược lại. Vì nhiều lý do, các nhà văn ta mấy chục năm nay không có cách tiếp xúc với những nguồn của cách tân để cập nhật phong cách của họ. Những tiếp xúc với bên ngoài của họ thường đến từ Đông Âu thời đó cũng là một hệ thống đóng. Trong hệ thống đóng, các nhà văn cập nhật từ nhau và sớm muộn cũng sẽ đi vào những lối đi sáo mòn. Như thế nào là sáo mòn thì cứ nhìn quanh khung cảnh văn học Việt Nam thì rõ. Một số nhà văn già vẫn bám lấy các phong cách lãng mạn của Pháp thời cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là thời mà văn học VN hấp thụ nhiều kiến thức từ nền văn minh Pháp. Sau đó thì là thời của những thứ giáo điều, giáo khoa, những lối mòn tự áp đặt lên mình, những loại lưới lọc phi nghệ thuật và phản nghệ thuật, là cái thời mà trong một blog entry mới nhà văn Nguyễn Quang Lập gọi là cái thời mà "viện Văn học chỉ xét đúng sai chứ đâu bình hay dở."

Mở cửa và giao lưu tất nhiên phải mang vào những thứ cách tân, những kiến thức mới, những đổi mới trong văn học. Có thể thấy là những nhà văn có ngoại ngữ cách tân nhanh hơn các nhà văn còn lại không có ngoại ngữ. Sự bùng nổ sách dịch không phải là điều đáng ngạc nhiên vì sách dịch, kể cả là dịch từ những thứ 30-40 năm trước ở phương Tây, mang lại sự tươi mới mà văn học Việt Nam và những lối đi sáo mòn không có được. Sự mở cửa cho người ta cơ hội để so sánh cái ta có với cái thế giới có và sớm muộn gì cũng sẽ nảy ra những người ví dụ như mình của các bạn đây là những người tự cho rằng họ có khả năng học hỏi các kỹ thuật và công nghệ viết của phương Tây để sáng tác phù hợp với các tiêu chuẩn phương Tây cao hơn rất nhiều các tiêu chuẩn nội địa. Đây là hệ quả tất nhiên của hiệu ứng bình thông nhau và sẽ chỉ là vấn đề của thời gian trước khi các chuẩn mực thế giới trở thành chuẩn mực de facto ở nội địa, thay thế những khuôn phép và vòng nhảy cho chó của thời gian cũ.

Một vài tác giả đã thử cách tân bằng cách kết hợp nhiều cung cách cũ với vài kiểu cách mới. Khi em viết dưới bút danh Nguyễn Nguyên Phước, em cũng đã thử kết hợp một vài kỹ thuật kiểu Kafka với một vài nét thịt chó Việt Nam nhưng em luôn cảm thấy gò bó và mặc dù đã xuất bản một vài tập truyện ngắn dưới bút danh này em vẫn cảm thấy em chưa thực sự thành công. Em cảm thấy độc giả sẽ chỉ đọc em vì tò mò và quên em ngay do hoặc em không có thông điệp nào cả dưới lớp vỏ kỳ bí hoặc nếu có thì độc giả không đủ trình độ cảm thụ để hiểu được. Khi viết dưới bút danh Phan An, em đã thử một vài kiểu cách gây cười, một cảm giác tự do tư tưởng và thân thế gần gũi với Âu châu hơn là Việt Nam, hòng mang lại cho người đọc một cái nhìn tươi mới với thế giới cằn cũ. Mặc dù em cảm nhận được là người đọc thích thú với những con người mới hài hước, hiểu biết, tự do tình dục mà em tạo ra trong các nhân vật của em, mối quan tâm của họ cũng chỉ dừng ở đó là hết. Họ không coi văn học của em là đích thực, một điều chính em cũng tự biết. Khi viết với bút danh Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Thị Hoài, Trần Vũ, Đỗ Khải, vv em cũng thử nghiệm những cách này cách khác và đều cảm thấy chưa hoàn toàn thoả mãn. Và em nghĩ thế này.

Em nghĩ rằng cách tân chủ đề nên đi sau chứ không nên đi trước. Như thế thì những thứ hiện đại, kỳ bí, kỳ dị, hài hước, mơ màng, vv có cũng được không cũng chưa sao và những thứ hậu hiện đại thì nên tránh xa hẳn. Thay vì các chủ đề hiện đại có phần xa lạ thì theo em ta vẫn có thể viết thành công với các chủ đề cũ nay nhìn dưới con mắt mới. Những kết hợp cũ thực ra còn nguyên giá trị, những mối quan hệ làng xóm phố phường, những chủ đề đời thường không cần phải được cách tân. Cái cần cách tân là cách nhìn, cách phân tích, cách xử lý những chủ đề cũ đó, có thể bằng cách áp dụng lên chúng những hệ giá trị mới đã xác định hay chỉ đang manh nha thành hình. Một ví dụ là có rất nhiều những chủ đề đời thường lâu nay bị cấm kị hay tránh né như tình dục hay thai nghén vị thành niên, ngoại tình bồ bịch, lừa dối bởi những tượng đài xã hội, vv và các hệ luỵ mang tính bi kịch hay kể cả hài kịch lên trăm ngàn rường mối quan hệ xã hội nay có thể được khai thác rất tốt từ góc nhìn của một người kể chuyện không định kiến, không tham gia.

Từ khoá ở đây là, nên là, và cần là người kể chuyện. Người viết cần rút lui về vai trò người kể chuyện, giữ bình tĩnh, gìn giữ sự công bằng, tránh tham gia dù khen hay chê. Về phía cạnh này Cung văn hoá thiếu nhi với các khoá dạy các cháu kể diễn cảm truyện Bà Còng đáng bị coi là một trong các thủ phạm hạ độc nền văn học của chúng ta. Người kể truyện không nên diễn cảm, không nên có cảm xúc gì cả, không nên khua tay múa chân, không nên hô hào, không nên chảy nước mắt, biểu lộ sắc mặt hay có hành vi lời nói thương xót đồng bào căm thù quân xâm lược. Người kể chuyện, tóm lại, không nên có mặt trong câu chuyện. Mọi thứ cảm giác sau cùng phải là phần thưởng dành riêng cho độc giả dành cho thời gian mà họ bỏ ra đầu tư vào việc đọc tác phẩm. Những thứ nhún nhảy diễn cảm tham gia của tác giả làm loãng đi trải nghiệm của độc giả trong câu truyện. Trong một thời gian quá lâu xã hội ta cho rằng tác giả có thêm cả chức năng giáo dục độc giả, giờ là lúc chúng ta loại bỏ hẳn quan niệm sai lầm này đi.
em anh Bim
27-10-08, 22:38
Nhà sách Hà Nội 245 Nguyễn Thị Minh Khai gần bên cạnh nhà sách Minh Khai, giảm giá 20% còn 34 nghìn 500 một quyển.

Em có lướt qua thì thấy cái đánh dấu sách rất buồn cười vì nó hơi mỏng manh. Tập sách này khá mỏng nhưng để hiểu được cũng hơi mệt mỏi, cái gì mà Thời khai sáng, giả kim thuật tài chính, khái quát hoá thống kê... Kiểu như đi trên một con đường ổ gà bởi vì tư duy tiếng Việt của em nói chung là chỉ xoay quanh bướm ấy yêu cưới, giờ bỗng dưng phải làm việc để hiểu từng từ một nói chung quá mệt. Em nghĩ các bạn cũng sẽ thế thôi.

Em nghĩ đọc bản tiếng anh xong rồi chuyển sang tiếng việt sẽ cảm thấy êm ái và sung sướng hơn. Tiếng Việt trong trường hợp này như một cô ca ve quen vén váy giờ phải đạo mạo làm thư kí văn phòng cho công ty khoan cắt bê tông.
em tên Bim
27-10-08, 22:54
Em nghĩ đọc bản tiếng anh xong rồi chuyển sang tiếng việt sẽ cảm thấy êm ái và sung sướng hơn. Tiếng Việt trong trường hợp này như một cô ca ve quen vén váy giờ phải đạo mạo làm thư kí văn phòng cho công ty khoan cắt bê tông.

Em tưởng một bác bá đạo kinh doanh mà chửi bọn học phiệt với bọn nghiên kíu mấy cái "mô thức" thử-và-sai của kinh tế thì đáng ra phải kiểu chém gió vỉa hè đến anh xe ôm đọc cũng hiểu được vấn đề chứ nhỉ.

Em mà dịch dọt cái gì, thì em mặc kệ kon mẹ nguyên tác, cứ chuyển ý là đủ. Mấy cái sách mà lý luận này nọ cần phải rõ ràng, đơn nghĩa, trơn tru.

À, còn sách xa-hoi với cả việc phien-dich em không tính.

PS. Em thắc mắc thêm là cái từ "mô thức" có phải kiểu "ngoan cố" như ngoan ngoãn và cố gắng, hay "vui tươi" là vui vẻ và tươi mát không nhỉ. Em đọc từ "mô thức" em cứ thấy rợn rợn.
FOG
27-10-08, 23:02
Dường như bạn Gấu Đại Lãnh Tụ hiểu chữ "chông gai" cháu dùng không giống cách mà cháu muốn bạn hiểu.

Thực sự, Tuyết Tùng Ơi của bạn giống như một bút ký được kỳ vọng biến thành một truyện ngắn với kỹ thuật viết tiểu thuyết.

Ý cháu là như vậy.
Nắng sớm
27-10-08, 23:05
Con trym sợ cành cong Ờ Uây đâu rồi nhỉ các bác em? Sao em không thấy chàng hóng hớt ở đây vậy ta?
vedau
27-10-08, 23:23
Anh Gaup lúc nào rỗi thì dịch nốt quyển "Nhân định thắng thiên " tặng anh em TL nhé.

Em có khi cũng đú một cuốn, em đọc có khi chẳng hiểu đếch gì nhưng mua về loè gái. He he.
em tên bông
27-10-08, 23:24
Ờ đúng là anh nghĩ vậy đấy, khen Gấu một câu khó lắm hả Cat, Bông?

Vâng, em nghĩ khen hay chê đều là những việc khó. Nếu không khó, thì chỉ là những câu nói lấy lòng, hoặc là chọc phá cho vui. Em biết là dân Bắc rất hay khen, người Nam gọi là đãi bôi, người Bắc gọi là thảo mai. Đó là một national sport. Khi được người Bắc khen, mới đầu em tin, sau em hoang mang, và cuối cùng là chán ngán. Bởi vì ngôn ngữ không để cho người ta hiểu nhau hơn, mà để cho người ta lầm lạc hơn về nhau.

Một đôi câu khen chê vội vàng không có ý nghĩa gì cả. Người viết (trong trường hợp này là định viết) sẽ bỏ ngoài tai không nghe. Thế thì nói làm gì? Còn nếu dại dột nghe, thì người viết sẽ hoặc là tự mãn, hoặc là chán nản quá sớm. Cả hai đều bất công với người viết.

Còn khen chê nghiêm túc thì cần đến 2 điều kiện. 1 là người nói ra câu khen, chê, đã đọc qua tác phẩm. Ở đây là chuyện bất khả dĩ, vì tác phẩm chưa được viết. Điều kiện thứ 2 là người khen, chê biết diễn đạt lời khen, chê của mình, để cho người đọc lời phê bình hiểu tác phẩm hơn một chút, hoặc ít ra là hiểu góc nhìn của người phê bình.

Còn câu anh Ray viết "... chuyện đó cũng chẳng có gì là khó khăn" là một câu rất tầm bậy.
awayttvn
28-10-08, 00:08
Con trym sợ cành cong Ờ Uây đâu rồi nhỉ các bác em? Sao em không thấy chàng hóng hớt ở đây vậy ta?

Nhỏ này bị ám ảnh rồi, đi đâu cũng nhắc tên thầy.

Cành cong nào? Mấy post đang ở cuối topic kia về common sense không phản biện được thì học hỏi đi còn chờ gì. Cách thảo luận của chú không phải cách vừa chơi vừa học, chỉ muốn hạ người khác nên tìm loáng thoáng rồi hung hăng vớ vẩn rồi lại chụp mũ thói ấy cho người khác nên mãi dậm chân tại chỗ, bị nhắm bắn mà không bay mới là con trym ngu :D Anh vẫn nhìn theo cách của anh và dành chỗ chờ các bạn thạo tiếng chỉ giáo thêm.

===

Những cái như chủ đề không quan trọng, vấn đề là triển khai thế nào các kiểu không có gì mới lạ. Tây theo bác Gaup là khủng triển khai thế nào, bác Gaup triển khai thế nào thì lúc bác Gaup post truyện lên mới biết. Nói gì bi h hở chú? Anh thực dụng hơn chú, đâu cứ phải bon chen có một post, lại là một post vô thưởng vô phạt làm gì.
X-ray
28-10-08, 00:12
À anh trả lời thêm cho đỡ tầm bậy. Anh thấy Gấu đặt ra nhiều tiêu chí cho mình, làm được thế thì quá tốt, miễn bàn. Gấu tỏ ra rất nghiêm túc trong ý định viết, nên anh cũng nói nghiêm túc là Gấu có thể viết hay, không mấy khó khăn gì. Mà "hay" trong văn chương với anh là quý lắm rồi, anh khá là dễ tính.
em anh Bim
28-10-08, 00:17
Mô thức chắc là mô hình và cách thức, cái tựa đề này nghe không xuôi như tiếng Việt làm cho mọi người cũng khá tò mò.

Em có hơi thắc mắc sao người dịch lại dịch sát quá như thế, có cần thiết không?

Ví dụ như
Nhưng cái gì đã đặt cuộc khủng hoảng hiện tại ra một bên so với các khủng hoảng trước?
Sao ko viết
Nhưng cái gì đã làm cho cuộc khủng hoảng hiện tại khác hơn so với các cuộc khủng hoảng trong quá khứ?
Lần này họ đã phản ứng chậm, một phần vì có thể họ thực lòng tin rằng cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn là một hiện tượng biệt lập, một phần khác vì họ quan ngại về rủi ro đạo đức.
Sao không phải là
Lần này họ đã phản ứng chậm chạp ko kịp thời, có thể vì một phần họ thực lòng tin rằng cuộc khủng hoảng dưới chuẩn là một hiện tượng cá biệt, và vì họ lại cũng quan ngại về rủi ro đạo đức.

Mà rủi ro đạo đức là gì nhỉ, trời ơi...
Gaup
28-10-08, 00:23
Dường như bạn Gấu Đại Lãnh Tụ hiểu chữ "chông gai" cháu dùng không giống cách mà cháu muốn bạn hiểu.

Thực sự, Tuyết Tùng Ơi của bạn giống như một bút ký được kỳ vọng biến thành một truyện ngắn với kỹ thuật viết tiểu thuyết.

Ý cháu là như vậy.

Trung tướng à quên bạn Fog đấm nhau với chỗ không có người rồi. Thứ nhất mình không có kỳ vọng gì đặc biệt với bạn Tuyết Tùng. Thứ hai, mình cũng không có một cảm giác tự hào nào gắn với bạn đó. Hai hôm trước bạn Gấu&em bảo là bạn muốn mình in cái truyện Tuyết tùng, mình bảo là in hai chục cái trang nhố nhăng ai thèm đọc, bạn mới bảo có vài ngàn bạn đã từng là thành viên Thăng Long sẽ đọc, mình bảo có mà chúng nó, nói xin lỗi bạn Fog và các bạn, lấy để chùi đít. Nhiều khi người ta nhắc mình là người ta thích bạn Tuyết Tùng làm mình cảm thấy khá là ngượng, kiểu như khi người ta khen mình giỏi tiếng Anh vậy.

Đối với mình, bạn Tuyết tùng có ý nghĩa không phải ở chỗ người khác tiếp nhận nó như thế nào mà là ở những kỷ niệm mà nó hàm chứa và ý nghĩa của những kỷ niệm đó đối với mình. Dù cách thể hiện của nó ra sao, và cách thể hiện nó như một truyện (fiction) chứ không phải như một bút ký (non-fiction) là một quyết định tức thì không có nhiều tính toán, thì đó hoàn toàn không phải để gợi dục nơi người đọc. Mình nghĩ về việc có nhiều bạn thích truyện Tuyết tùng và mình cố hiểu lý do làm sao. Theo mình hiểu thì Tuyết tùng có nhiều yếu tố chung, phổ quát trong đám trẻ mới lớn chúng ta, bắt đầu ra đời vào một thế giới bất định mà đa số chúng ta chưa được chuẩn bị để vào đời. Dù bạn hay mình có muốn có thích hay không nữa thì mình nghĩ cái chủ đề trai mới lớn từ nước nghèo đi vật vã này có những nét duyên chắc chắn sẽ giữ cho Tuyết tùng luôn có nhiều độc giả nữ thán phục sự dũng cảm, thương hại sự cô đơn, thông cảm với sự mềm yếu của cậu trai trong truyện. Độc giả nữ luôn nghĩ cậu trai đó làm thế cho chính mình và cái đó làm cho họ xúc động nhưng thường không tự giải thích được tại sao. Tuyết tùng dĩ nhiên là sến nhưng nó chỉ sến ở mức phù hợp với việc mỗi người Việt Nam là một nhà thơ sến.

Có người hỏi những việc mình kể là hư cấu hay là thật mình muốn nói là thật hoàn toàn nhưng dù thật hay không thì việc đó cũng không quan trọng. Tuyết tùng không phải là nỗ lực của mình cố gắng thành nhà văn, tính mình vốn dĩ khinh nhà văn, mà là chỉ muốn ghi lại những chuyện đã qua trước khi quên hết mất. Đời sống nhiều khi trôi nhàm chán cả tháng cả năm trời đều như nhau, nhưng có những khi hiếm hoi mình như sống cả đời trong vài phút, và Tuyết tùng đối với mình là một kinh nghiệm như thế. Mình muốn ghi chép lại để khỏi quên.

Trong vòng 1 tuần, sáng sáng mình thức dậy là ngồi viết luôn một mạch rồi post lên Thăng Long ngày đó. Có lẽ vào lúc đó khi viết Tuyết tùng mình đang có mong muốn được gây ấn tượng với ai đó, để tán tỉnh một bạn nào đó nên cách mình viết có lẽ cũng đã bị ảnh hưởng bởi những động cơ đốt trong đó. Tuy thế, động cơ này chắc chắn không phải để gây ấn tượng với tất cả mọi người, để tỏ ra mình là một nhà văn, một người viết. Mình nhắc lại là mình luôn tâm niệm, ngay cả khi đọc những thứ tự nhận là văn chương tiếng Việt hạng rác rưởi nhất, mình cũng có thể kiềm chế để không viết lách ra vẻ nhà văn chỉ để cho chúng mày biết thế nào là lễ độ.

Mình nhắc bạn Fog là ranh giới giữa bút ký và truyện là một ranh giới rất mỏng manh và những người nhạy cảm về câu chữ, cao siêu về kỹ thuật, và lại khiêm tốn như mình nữa thì là có khả năng lợi dụng cái ranh giới đấy hết sức là dễ dàng. Chỉ cần một câu, một từ đặt đúng chỗ thì một fiction bỗng sẽ có lượng tính văn chương đầy đủ để trở thành một tác phẩm mơ màng hư cấu, chứ cũng chẳng cần phải kỹ thuật lồng ghép này kia.

Cái lúc mà nằm trên cái giường kê cạnh cửa sổ phòng khách sạn mà trước đó là đường phố nhỏ, sau đó là khuôn viên trường đại học Mỹ, và sau đó nữa là Địa trung hải mà lúc đó mình chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy hình, trong tiếng nhạc sập sình của quán rượu kiêm sàn nhảy ở dưới nhà, mình nghĩ là mình hiểu rõ tính quan trọng lịch sử của khoảnh khắc đó đối với mình. Tương tự như bây giờ khi đang sống trong những ngày cay nghiệt nhất của khủng hoảng tài chính, bên lề của một cuộc bầu cử mà trong đó một người da đen chắc chắn sẽ được bầu lên làm tổng thống Hoa Kỳ, mình đang có những cảm giác rõ ràng rằng mình đang chứng kiến lịch sử, theo nghĩa là những việc đang xảy ra đây chưa có tiền lệ và có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra lại nữa, thì vào lúc đó mình cũng biết là khoảng khắc đó sẽ rất quan trọng với mình. Ở đây, nhiều người có thể nói rằng cái quan trọng lịch sử của mỗi người đấy thực ra không có nghĩa lý gì với tất cả, nhưng nói thế là lại quên cách chúng ta hay há hốc mồm nghe một người kể chuyện kể những chuyện hoàn toàn không có gì quan trọng với bất kỳ ai.

Mình có thể viết một trăm trang về cái khoảnh khắc lúc buổi sáng hôm sau đó khi mở cửa sổ ra mình thấy chói mắt vì biển ở ngay trước mắt tưởng có thể với tay là tới được, ở hai bên thì xanh ngắt và ở giữa thì chói sáng rực rỡ bởi ánh nắng mặt trời, bên những ngọn đồi thoai thoải với những mái nhà ngói đỏ và cây cối xanh tươi của khuôn viên trường đại học Mỹ ở Beyruth, dưới đường phố là những cô nàng xinh tươi tuyệt mỹ ngực tròn, tóc đen, da trắng, mắt huyền, hông rộng, mông cong, eo hẹp, trong không khí ấm áp, nắng vàng như mật, và gió nhẹ hây hây phảng phất trên làn da châu Á của mình, mình đứng trên giường thò đầu vào trong cảnh phim đẹp nhất đời đó uống cà phê và hút thuốc. Lúc đó tất cả mọi thứ ý thức của mình như đều tập trung ở chính nơi đỉnh đầu, lôi mình lên cao, bắt mình phải hít thở, hấp thụ, thu nhận càng nhiều càng tốt trong thời gian mà mình biết là ngắn ngủi hữu hạn. Những cảm giác đó đối với mình là quý giá và sống động đến mức mà đến giờ nhiều năm sau mình vẫn có thể sống lại khoảnh khắc đó bất kỳ lúc nào tùy thích. Khoảnh khắc đó tuy thế đối với những người địa phương thì lại rất đổi bình thường, hoàn toàn không đặc biệt. Sự khác biệt giữa mình và những người đó là cái lăng kính mà qua đó mình quan sát. Nhìn ra những điều đặc biệt trong những điều bình thường là mong muốn của mình nếu một ngày nào đó mình quyết định trở thành một người viết nghiêm túc.
Gaup
28-10-08, 00:33
Mô thức chắc là mô hình và cách thức, cái tựa đề này nghe không xuôi như tiếng Việt làm cho mọi người cũng khá tò mò.

Em có hơi thắc mắc sao người dịch lại dịch sát quá như thế, có cần thiết không?

Ví dụ như
Nhưng cái gì đã đặt cuộc khủng hoảng hiện tại ra một bên so với các khủng hoảng trước?
Sao ko viết
Nhưng cái gì đã làm cho cuộc khủng hoảng hiện tại khác hơn so với các cuộc khủng hoảng trong quá khứ?
Lần này họ đã phản ứng chậm, một phần vì có thể họ thực lòng tin rằng cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn là một hiện tượng biệt lập, một phần khác vì họ quan ngại về rủi ro đạo đức.
Sao không phải là
Lần này họ đã phản ứng chậm chạp ko kịp thời, có thể vì một phần họ thực lòng tin rằng cuộc khủng hoảng dưới chuẩn là một hiện tượng cá biệt, và vì họ lại cũng quan ngại về rủi ro đạo đức.

Mà rủi ro đạo đức là gì nhỉ, trời ơi...

Ai cũng biết là có thể viết mọi câu thành ra dễ hiểu hơn, nhất là khi không có các khái niệm chuyên môn. Tuy thế lại có một suy tính khác khi dịch một quyển sách là cần phải làm cho bản dịch nhất quán cả về nghĩa và cả về thái độ của người viết. Người viết không đùa cợt mà người dịch dịch thành đùa cợt thì không hay, người viết nói giọng tưng tửng mà người dịch dịch thành ra cứng nhắc máy móc thì cũng vứt đi. Ông Soros là một người khá là pompous, đại khái là đánh trống thổi kèn khá to, và vì thì mà ông không phải là người mà khi dịch ông để nhất quán ta cần phải đơn giản hóa mọi điều ông nói. Đặt khủng hoảng này sang một bên so với khủng hoảng này khác với các khủng hoảng khác không nhất thiết là tương đương với nhau bởi vì đúng thế thì trong ngôn ngữ Anh hay Việt đâu có ai thèm nói gạt sang một bên, đặt sang một bên, phân biệt làm gì một khi người ta đã nói được là chúng nó khác nhau. Nói anh tôn thờ em làm gì khi có thể nói được là anh yêu em, nói anh ham muốn em làm gì khi có thể nói đơn giản hơn là anh muốn fịch em? Câu trả lời là gì thì dành luôn cho Ti béo đó. Mà nói Ti béo làm gì khi hoàn toàn có thể nói được là vú to? Vú to, như các cụ nói, là không lo chết đói.

Rủi ro đạo đức, nguy cơ đạo đức = moral hazard. Tức là nhiều người cậy vú to không lo chết đói nên hay chi tiêu quá mạnh tay. Là cái sự tự tin thái quá khi biết mình có bảo vệ.
Noel
28-10-08, 00:57
Có một cảm nhận sai lầm mà đa số chúng ta đều có rằng mấu chốt của thành công của một nhà văn là tài năng thiên phú. Ngộ nhận này có thể thể hiện dưới dạng khác trong cách người ta nghĩ rằng viết một truyện ngắn là việc mà nhà văn đích thực thường làm trong một cơn hứng khởi đột biến trong đó năng lực sáng tạo trào dâng bất thình lình gây sức ép bắt nhà văn phải lao động nghệ thuật và tạo ra tác phẩm trong một trạng thái gần như lên đồng.
Cách dẫn dắt lý giải của Gấu có sự lẫn lộn giữa cái "thiên phú" với làm việc cảm hứng.

Về cơ bản, anh cho rằng mấu chốt của 1 thằng nhà văn vẫn là "cái thiên phú".

Văn chương cũng như đá bóng. Càng được rèn luyện thì kỹ thuật thì càng chuyên nghiệp, càng biết thêm nhiều ngón nghề thì càng nâng cấp. Để trở thành nhà văn nghiêm túc, ko thể thiếu sự rèn luyện.

Tuy nhiên, cái quan trọng vẫn là những cái cơ bản, những cái mà trước khi (hoặc có thể nói là bỏ đi) những kỹ thuật ấy, những cái học được của thiên hạ ấy, anh ta có gì (còn lại gì).

Cái còn lại này của bọn cầm bút kích cỡ to bé khác nhau, thậm chí cùng kích cỡ và khác chất liệu… Anh nghĩ đấy mới là cái phân biệt vị trí/tầm vóc giữa những thằng cầm bút.

Về cái này thì rất rộng, hôm nào rảnh anh sẽ viết 1 bài.
em anh Bim
28-10-08, 01:03
Đã hiểu. Có thể vì em ko cảm nhận được sắc thái của ngôn ngữ nguyên gốc nên thấy nó ko gồ ghề như khi dịch ra tiếng Việt. Em có cái định kiến rằng các tỷ phú cỡ lớn đều phát ngôn bình dân dễ hiểu vì họ chán ghét ngôn ngữ học thuật nhưng trong trường hợp naỳ hoá ra mình nhầm to.
Gaup
28-10-08, 01:09
Ồ, em không phủ nhận cái thiên phú nhưng em nghĩ cái thiên phú quyết định cái thiên tài với cái rất giỏi chứ mọi người đều có thể đạt tới cái rất giỏi như nhau tuy thời gian có thể nhanh chậm khác nhau. Như nhảy cao nhảy xa tới một mức nhất định thì đa số người ta cứ tập cho lắm vào là đạt được, muốn tới thiên đỉnh thì mới cần thiên phú.
em tên bông
28-10-08, 01:27
Em rất mong đọc truyện ngắn đầu tiên của Gấu.

Tiếp theo đây, em xin nói tầm bậy anh nghe cho vui.

Để viết văn, việc đầu tiên sẽ khó với một người như Gấu: đó là tự nhận với mình rằng mình là một nghệ sĩ. Việc này khó, vì anh quá khinh bọn nghệ sĩ trong nước và vô số những thằng tự xưng là nghệ sĩ bò lê bò càng tùm lum đầy đường trên thế giới. Phải tự nhận với mình rằng mình là một trong những thằng đó, anh khinh. Em biết. Anh phải là cái gì khác hơn kia, không định nghĩa, đ' thèm định nghĩa là gì, chỉ biết là khác.

Hồi em đi học art ở London, khi cô giáo cho xem tranh của các bậc thầy, mỗi đứa sinh viên, đứa nào cũng chỉ nể có MỘT họa sĩ nào đó kể từ Botticelli trở đi, tất tần tật các họa sĩ còn lại, bọn chúng em đều nghĩ, TAO sẽ vẽ đẹp hơn mấy ổng.

Bọn viết văn cũng thế thôi. Đứa nào em gặp trăm zai trăm gái như một đều nói TAO sẽ viết hay hơn tất cả bọn chúng nó. Em thấy suy nghĩ như vậy hoàn toàn đúng và đáng cổ vũ. Anh Gấu em không viết thì thôi, viết thì phải nhất nước. Viết nhì nước thì viết làm gì, nếu có thằng viết hay hơn mình thì mình chã phải lăn tăn mất thì giờ, vì việc lớn đã có thằng khác lo, và lo tốt hơn.

Trở lại việc tại sao lại phải tự nhận với mình rằng mình là nghệ sĩ. Bởi vì làm nghệ sĩ là tự giải phóng khỏi một số giá trị nếu không phải là nghệ sĩ thì tưởng như là bất dịch. Cũng như đức Phật đi tu thì phải cắt tóc. Đầu trọc rồi, mới biết gió thổi qua da đầu thì cảm giác nó như nào.

Anh Gấu có vẻ nói nhiều về phần kỹ thuật. Em cũng đồng ý rằng kỹ thuật quan trọng, không có kỹ thuật thì chít ngay, nhưng mà nó rất mỏng và dễ học. Phần còn lại, chẳng biết moi ở đâu ra bây giờ. Anh Gấu không tin ở cái "phút linh cầu"(*) @Hồ Dzếnh nhưng em thì tin. Nhưng nó không phải là cái gì hiển linh trời ban đứa nào đứa đó hứng lấy mà đổ vô chậu. Nó đến với bất cứ ai. Vấn đề là nếu đầu anh không trọc thì nó không đến.

Em xin tạm hết. Thứ hai sang năm tiếp.
lão ma
28-10-08, 01:34
Nhớ có bận đã ngó qua bàn tay Gaup thì thấy được một ngôi sao sáng lunh linh ở giữa 2 đường Trí đạo và Định mệnh. Anh đoán thể nào Gaup cũng nổi danh như cồn về với ngòi bút như rồng bay phượng múa của mình. Giờ thì anh dám khẳng định lại là Gaup sẽ thành công trên con đường cầm bút hơn là một nhà kinh tế gia!
Gaup
28-10-08, 01:43
Ồ, bạn tên Bông yêu quý, có một điểm khác nữa là mình sẽ không so sánh. Biết nói không so sánh là khó nhưng mà mình sẽ cố không so sánh. Mình sẽ muốn làm một người mở đường nissan pathfinder đi một con đường mới, sau này ai đó biết đâu lại gọi là kiểu Thăng Long, nhóm Thăng Long, cả một lũ viết văn dắm mắt y như không còn biết điều gì khác trên đời. Mình sẽ không so hay hơn hay là nhất nước nhưng mà khác thì sẽ là nhất định.

Người ta thật dở lúc nào cũng thích những thứ người ta không có. Salman Rushdie nói ông ta ghét cay ghét đắng cái lối viết đều đều, phẳng lặng, cố tình không có cảm xúc quá phổ biến trong các nhà văn viết truyện ngắn hiện đại. Cách đó đại khái chính là cách mình đang cổ vũ ở đây.

Một suy nghĩ cứ lướt qua lướt lại trong đầu mình là cần phải sterilize cảm xúc - sterilize là diệt trùng hay triệt sản đều đúng cả. Cái môi trường tiếng Việt quá nhiều cảm xúc mình nghĩ cần phải diệt trùng bớt đi, vệ sinh luôn.
lão ma
28-10-08, 01:48
À quên, những người có bàn tay tháp bút như Gaup có lẽ ở trên thờ lờ này chỉ có mỗn thằng ôn Bi nữa thôi!
Bắc Thần
28-10-08, 03:12
À quên, những người có bàn tay tháp bút như Gaup có lẽ ở trên thờ lờ này chỉ có mỗn thằng ôn Bi nữa thôi!


Anh tưởng ngón tay tháp bút là để dùng vào việc khác nhưng mà thấy lão nói như vậy thì anh an tâm rồi.

Nhưng mà lão đã xem tay hết mọi người trên TL này chưa mà biết là "trên thờ lờ này chỉ có mỗn thằng ôn Bi nữa thôi"? Nói như vậy có hơi sớm và chủ quan quá không?
Le Kappa
28-10-08, 03:59
Nghe các bạn nói về viết lách văn vẹo mà thấy háo hức quá. Lại nhớ đến bộ đội văn nghệ Freefish.

Văn ta chả bao giờ gây cho em một cảm giác bất ngờ nào, kể cả Huy Thiệp hay là Quang Lập—càng viết càng lòi ra cái lem nhem cái chụp giật cái khôn vặt cái thật thật giả giả. Cười hệch được một lúc. Buồn được một lúc. Chua chát được một lúc. Nhưng sự chân thành nó ở đ’eo đâu rồi?

Ở văn ta em chả bao giờ thấy được sức sống nóng hổi mà Gấu già gọi là động cơ đốt trong. Văn ta làm cho trí tưởng tượng của em bị ngược đãi. Ngay cả chủ những chủ đề như tình rục thì thiên về những cái vặt vãnh xôi thịt tầm thường hoá mà không biết rằng tất cả bắt đầu từ trí tưởng tượng. Yêu và Fấc của Lơ Vân làm em quá thất vọng vì chả có cả hai. Văn ta chỉ trực ẩn nấp ném đá xã hội nhưng lúc tưởng như được ném thì cầm hòn đá tự đập vào đầu mình.

Đừng bắt em nhắc đến các nhà văn trẻ gần đây.

Em đọc Gấu già thích ba thứ. Trước tiên là sự chân thành. Tiếp đó là sự hài hước chỉ có ở những tâm hồn còn cất giữ được cái tinh nghịch của tuổi thơ. Và thứ ba là lượng thông tin dày đặc sâu trình kinh nhưng không khiên cưỡng :D. Có vẻ là những yếu tố đang chín cho thể loại vừa đi đường vừa kể chiện.

Nước Việt Nam cứ đẻ được ra một Bill Bryson thôi em thấy cũng tự hào vãi đái.
em tên Bim
28-10-08, 07:41
Nhưng sự chân thành nó ở đ’eo đâu rồi?

:24:http://img87.imageshack.us/img87/3269/sp241rn.gif

Chân thành là đừng có căng thẳng quá, chỗ dựa cho chú nào nhạt quá là ở sự chân thành đấy. Chân trong chân thành là cái bàn chân ở cái chân-thiện-mĩ, tức là đứng được vững đã, thật được đã thì hẵng nghĩ tới cái sự tốt sự đẹp.

Chân thành là gì khó phết, nhưng chân thành không phải như này đâu bác ạ: http://www.myemoticons.com/emoticon-critic/rude/images/kissass.gif

http://img80.imageshack.us/img80/8800/spmoon7fe.gif
em tên bông
28-10-08, 07:57
Gấu làm em nhớ một anh bạn của em, là Bert Brecht. Anh này nói đặt câu chuyện mình muốn kể vào một thành phố nào đó, lập tức người đọc có nhiều liên tưởng tới những thứ mình biết về thành phố đó. Thế là một đống tình cảm lẫn thành kiến đã chen vào câu chuyện. Cho nên BB phải đi tìm một địa danh nào xa xôi không ai biết, để người đọc vứt bỏ sự liên tưởng.

Thời toàn cầu hóa thì chắc không còn một địa danh nào là xa xôi nữa. Mới thời BB đây thôi, Tứ Xuyên là một nơi bên Tây chẳng ai biết, còn bây giờ thì ai cũng biết đó là nơi đầy Tàu khựa. Rắc rối nhỉ? Vậy thì chỉ còn cách lấy những cái tên không có thật, như trong science fiction.

Một điểm nữa em thấy rất thú vị, là sự loại bỏ tình cảm và phán đoán mà Gấu gọi là sterilization. Em nghĩ đó là thái độ đúng, nhưng gian nan. Gấu như người lên đường, mà không có hành lý, không có rác rưởi lẫn những thứ ai cũng cho là đương nhiên như phích nước sôi, gói chè Thái Nguyên và thùng mì tôm.

Là người đọc, em thật quá mệt mỏi với các biểu tượng văn hóa trong truyện. Bây giờ đi loanh quanh trong tiểu thuyết và truyện ngắn, gặp cái áo dài, cái cầu Tràng Tiền, tấm bánh chưng xanh, mái đình cong, người mẹ tảo tần, chú bộ đội về hưu... là em mệt rũ rượi. Những hình ảnh đất nước con người là những thứ làm em hoảng sợ, trong ý thức lẫn vô thức. Những thứ các nhà văn từ đời này qua đời khác nhai tới nhai lui rồi chuyển cho nhau cùng nhai như đàn bò Ba Vì, mà tiêu hóa thì em vẫn chưa tiêu hóa xong các thứ các bác ấy đã nhai và đã nhai và đã nhai.

Nhưng mà sterilization, em nghĩ vẫn là chuyện quá gian lao. Con người là một động vật sống bằng liên tưởng. Vì phải nuốt quá nhiều thông tin, ví dụ phải nuốt một con dế hoặc một con voi, người ta không thể nuốt chính con voi ấy mà là nuốt một cái proxy của nó, kèm theo mọi tình cảm của loài người về con voi. Nhà văn chỉ cần nói "voi" thế là một chuỗi thông tin được lưu sẵn trong em trong em được gợi dậy để em xơi thịt voi (lần nữa), có phải là tiện lợi cho nhà văn hay không? Còn bây giờ Gấu không nói "voi" mà nói "dhija", nó chẳng gợi gì trong em, thì tất cả công việc còn lại vẫn còn là của Gấu. Nên em nói rằng Gấu chọn con đường gian nan.
Gaup
28-10-08, 09:53
Hôm nay ở đây có một cô bé có cha mẹ trước làm ở sứ quán là người quen với gia đình em vừa qua đời. Cha mẹ đi về gửi cô bé ở lại học nốt trung học để chuẩn bị vào đại học. Nghe thấy bảo lần trước thi SAT được 2100 cũng đã là điểm rất tốt rồi nhưng lần vừa rồi thi lại được có trên 1900. Chắc là sợ không đủ điểm vào trường tốt có học bổng để cha mẹ đỡ vất vả nên nghĩ quẩn phẫn chí thế nào mà sáng nay 8h có người sang nhà thì đã thấy thắt cổ tự tử chết mất rồi. Tội nghiệp chưa trẻ con 18 tuổi nhạy cảm quá, thật là thương xót cho cha mẹ đau khổ thế này đúng là vô cùng tận. Thật là vô lý hết sức, SAT với cả đại học thì có là cái nghĩa lý gì đâu cơ chứ mà phải làm thế?

Định viết thêm mấy post trả lời các bạn mà vì chuyện này nên thôi để qua ngày mai đã.
Wo Ai Ni
28-10-08, 12:35
Em khoe sách và tranh thủ tí, thú thật là chưa đọc trang nào cả.
http://farm4.static.flickr.com/3236/2980830220_4fa05c9b75_o.jpg
wasabi
28-10-08, 12:46
Hôm nay ở đây có một cô bé có cha mẹ trước làm ở sứ quán là người quen với gia đình em vừa qua đời. Cha mẹ đi về gửi cô bé ở lại học nốt trung học để chuẩn bị vào đại học. Nghe thấy bảo lần trước thi SAT được 2100 cũng đã là điểm rất tốt rồi nhưng lần vừa rồi thi lại được có trên 1900. Chắc là sợ không đủ điểm vào trường tốt có học bổng để cha mẹ đỡ vất vả nên nghĩ quẩn phẫn chí thế nào mà sáng nay 8h có người sang nhà thì đã thấy thắt cổ tự tử chết mất rồi. Tội nghiệp chưa trẻ con 18 tuổi nhạy cảm quá, thật là thương xót cho cha mẹ đau khổ thế này đúng là vô cùng tận. Thật là vô lý hết sức, SAT với cả đại học thì có là cái nghĩa lý gì đâu cơ chứ mà phải làm thế?

Định viết thêm mấy post trả lời các bạn mà vì chuyện này nên thôi để qua ngày mai đã.
Có những việc mà ở một thời khắc nào đấy thì quyết định sống chết thế nào cũng phải làm hay cũng phải vượt qua cho bằng được. Ý em không nói là đại học nhưng có những thời điểm rất là nhạy cảm mà chính ra khi mà bước qua nó rồi thì lại nhẹ như lông hồng. Hiện tại 2 tiếng trước em vừa bị dẫm phải c.. đau hết cả mề, chẳng hiểu rồi cái vụ này nó thế nào, tự nhiên dính phải một cái chẳng đâu vào đâu, cơ mà cuộc sống thì cứ phải sống thôi,... Còn những người không thể nào, hoặc vì lý do nào đấy mà cảm thấy bế tắc quá, thì cũng có thể chọn cách là ra đi mãi mãi. Nghĩ cuộc đời rồi cũng về với Cát bụi vậy thôi. Chúc một hạt cát lên đường bình an.
em tên bông
28-10-08, 14:23
Em khoe sách và tranh thủ tí, thú thật là chưa đọc trang nào cả.


Vừa sách, vừa Mac Pro, vừa iPhone, khoe hàng thích nhỉ?
Em cũng muốn khoe hàng nhưng không có tiền mua máy chụp ảnh.
em tên bông
28-10-08, 14:29
Nghĩ cuộc đời rồi cũng về với Cát bụi vậy thôi. Chúc một hạt cát lên đường bình an.

Không tìm được lời nào hay hơn lời của Bi nên quote lại lời để chúc em ấy bình an.
nhaphat
28-10-08, 15:43
Em nghĩ người Việt Nam mình cứ làm cái gì nho nhỏ thôi cho vừa tầm. Tổ sư bố nhà chúng nó chứ bi giờ đi đâu cũng gặp "hoành tráng" "số một" "quái dị" "hàng khủng" "choáng"...Nào là ăn con gỉ con gì mấy chục ngàn đô, nào là hòn đá năng lượng mấy trăm ngàn đô, nào là bộ ghế hàng khủng mấy tỷ, nào là biệt thự toàn gỗ hương, nào là cây thế mấy tỉ, nào là đại nam nhất thống, nào là ben lỳ, lếch xù... vẫn cứ lăn lê bò toài ở tầng trệt thác móc lốp mãi, toàn những thứ vớ va vớ vẩn mệt hết cả người.


Em thích cái gì giản dị bình thường thôi... như tiền chả hạn!
Vàng
28-10-08, 15:51
Em cũng thích những mô thức nhạy cảm chung thôi.
em tên bông
28-10-08, 16:56
Em nghĩ người Việt Nam mình cứ làm cái gì nho nhỏ thôi cho vừa tầm. Tổ sư bố nhà chúng nó chứ bi giờ đi đâu cũng gặp "hoành tráng" "số một" "quái dị" "hàng khủng" "choáng"...Nào là ăn con gỉ con gì mấy chục ngàn đô, nào là hòn đá năng lượng mấy trăm ngàn đô, nào là bộ ghế hàng khủng mấy tỷ, nào là biệt thự toàn gỗ hương, nào là cây thế mấy tỉ, nào là đại nam nhất thống, nào là ben lỳ, lếch xù... vẫn cứ lăn lê bò toài ở tầng trệt thác móc lốp mãi, toàn những thứ vớ va vớ vẩn mệt hết cả người.


Tất cả là do tự ti thôi, người ta cứ nghĩ những thứ đó thay thế cho cái thứ không mua được là sự nhạy cảm chung.

Nhân đây em xin cám ơn anh Way đã đóng góp làm giàu thêm cho tiếng Việt ở TL, dù chính ra sự đóng góp đó bắt đầu từ ngẫn.

Còn mô thức thì bán ở đâu em mua chưa được.
Vàng
28-10-08, 17:02
Em nghĩ người Việt Nam mình cứ làm cái gì nho nhỏ thôi cho vừa tầm. Tổ sư bố nhà chúng nó chứ bi giờ đi đâu cũng gặp "hoành tráng" "số một" "quái dị" "hàng khủng" "choáng"...Nào là ăn con gỉ con gì mấy chục ngàn đô, nào là hòn đá năng lượng mấy trăm ngàn đô, nào là bộ ghế hàng khủng mấy tỷ, nào là biệt thự toàn gỗ hương, nào là cây thế mấy tỉ, nào là đại nam nhất thống, nào là ben lỳ, lếch xù... vẫn cứ lăn lê bò toài ở tầng trệt thác móc lốp mãi, toàn những thứ vớ va vớ vẩn mệt hết cả người.


ĐÁM CƯỚI THỜI KHỦNG HOẢNG

Khoảng 30 con xế khủng thuộc các nhãn hiệu cao cấp nhất tại Việt Nam như Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Lamborghini Murcielago, Chrysler 300C limousine … vừa có dịp tụ hội tại một đám cưới thuộc dạng đình đám nhất Hà Nội.

http://tin247.com/vtc/081027162240-239-942.jpg
Dẫn đầu là chiếc Chrysler 300C Limousine độ theo phong cách Rolls-Royce.

Đoàn xe khủng đã diễu hành một vòng quanh các phố chính tại Hà Nội trên đường từ khu đô thị Linh Đàm tới khách sạn Sheraton. Sự xuất hiện cùng lúc của nhiều xe đẹp trong đoàn đưa dâu khiến người qua đường phải “mắt tròn mắt dẹt” về độ hoành tráng của đám cưới này.

http://tin247.com/vtc/081027162240-899-608.jpg
BMW 335i mui trần

http://tin247.com/vtc/081027162240-258-74.jpg

http://tin247.com/vtc/081027162240-826-293.jpg

http://tin247.com/vtc/081027162240-657-933.jpg
Lamborghini Mucielargo.

http://tin247.com/vtc/081027162240-430-919.jpg
awayttvn
28-10-08, 17:17
Xin phép các bác off topic 1 tí. Em cảm ơn.

===



Nhân đây em xin cám ơn anh Way đã đóng góp làm giàu thêm cho tiếng Việt ở TL, dù chính ra sự đóng góp đó bắt đầu từ ngẫn.

Anh đồng ý anh ngẫn khi ở điểm xuất phát không hiểu nhiều nghĩa của common sense, những nghĩa khác này anh đã và tiếp tục học hỏi để bổ sung.

Nhưng nếu cách dịch tạm "common sense" là "nhạy cảm chung" và các đề xuất dịch khác là "cảm nhận chung", "cảm thức chung", "lương tri"... ngẫn, bịa đặt thì ETB lí giải cho trường hợp dưới đây thế nào:


That’s why we’re seeking like-minded citizens to join us in a common sense movement to defend the primacy of the market over greater government control in defense of economic freedom.

http://www.commonsenseissues.com/economic-freedom/

Thử đi sâu vào vấn đề hơn một chút xem độ ngẫn của anh nặng thế nào hay vì các bạn cũng không nắm được hết nghĩa của common sense nhưng không chịu mở rộng cách tiếp cận văn hóa trong mỗi từ ngữ. Các trao đổi xin gửi về đúng topic: http://tnxm.net/showthread.php?t=7670&page=7
Vàng
28-10-08, 17:22
http://i288.photobucket.com/albums/ll170/sondauto_02/a_SondAuto_blog/Cuong_damcuoi/DSC_0014.jpg

http://i288.photobucket.com/albums/ll170/sondauto_02/a_SondAuto_blog/Cuong_damcuoi/DSC_0228-1.jpg

http://i288.photobucket.com/albums/ll170/sondauto_02/a_SondAuto_blog/Cuong_damcuoi/DSC00489-1.jpg

http://i288.photobucket.com/albums/ll170/sondauto_02/a_SondAuto_blog/Cuong_damcuoi/DSC_0031-1.jpg

http://i288.photobucket.com/albums/ll170/sondauto_02/a_SondAuto_blog/Cuong_damcuoi/DSC_0062-1.jpg

http://i288.photobucket.com/albums/ll170/sondauto_02/a_SondAuto_blog/Cuong_damcuoi/DSC00490-1.jpg

http://i288.photobucket.com/albums/ll170/sondauto_02/a_SondAuto_blog/Cuong_damcuoi/DSC_0028-1.jpg

http://i288.photobucket.com/albums/ll170/sondauto_02/a_SondAuto_blog/Cuong_damcuoi/DSC00503-1.jpg

http://i288.photobucket.com/albums/ll170/sondauto_02/a_SondAuto_blog/Cuong_damcuoi/DSC_0171-1.jpg

http://i288.photobucket.com/albums/ll170/sondauto_02/a_SondAuto_blog/Cuong_damcuoi/DSC_0161-1.jpg

http://i288.photobucket.com/albums/ll170/sondauto_02/a_SondAuto_blog/Cuong_damcuoi/DSC_0090-1.jpg

http://i288.photobucket.com/albums/ll170/sondauto_02/a_SondAuto_blog/Cuong_damcuoi/DSC_0228-1.jpg
em tên bông
28-10-08, 18:23
Anh đồng ý anh ngẫn khi ở điểm xuất phát không hiểu nhiều nghĩa của common sense, những nghĩa khác này anh đã và tiếp tục học hỏi để bổ sung.



Em chẳng nhớ anh viết chính xác gì đâu, hình như là có mấy thằng ăn thịt chó từa lưa cái gì chỉ có bọn nó hiểu với nhau còn cô gái không hiểu, và sự nhạy cảm chung của bọn nó giống như một thứ kiến thức riêng của một nhóm xã hội nào đó... lúc đọc thí dụ đó em thấy nó ngẫn.

Hồi em đi học, mấy đứa bạn luôn luôn được điểm cao vì tụi nó không viết sai, chữ nào biết chắc rồi mới dùng, mà chữ biết chắc thì ít lắm, nên bài viết cứ lèng èng: ngữ vựng không những giới hạn bài luận văn của mình, mà còn giới hạn suy nghĩ của mình trong mọi việc khác trên đời nữa, vì người ta suy nghĩ bằng ngôn ngữ, chứ không bằng hình ảnh hay cảm giác cảm xúc gì. Em thì hay nổi điên lên vì không đủ từ để nói điều em muốn nói, nên cứ bươi móc loạn cào cào lên để tìm chữ, hết thuốc thì nói bừa, để cho cô giáo sửa. Bài em viết vì vậy đầy lỗi, mà cứ mỗi lỗi lại bị trừ điểm. Em đi học mà không có phương sách như thế là ngẫn rồi còn gì, nhưng mà kệ.
Nắng sớm
28-10-08, 19:51
Anh đã bảo với Bông rằng thằng cu Ơ Uây này ngẫn từ đầu rồi mà không tin, em không thấy cu cậu nhà thơ này cứ mở miệng ra cái gì là anh vặn cho méo cả mồm tịt suy tư quên làm thơ gúc mỏi tay hay sao mà em còn phải lăn tăn.

Đừng vì cái sự tình cảm cá nhân yêu ghét chủ quan mà nghĩ rằng cái gì anh nói cũng không đúng. Từ từ rồi em sẽ thấy anh chỉ ra cho em xem cu Ờ Uây nhà thơ của em phải suy nghĩ nới rộng nghĩa của từ với các thể loại ngẫn đến mức nào.

:4:
lão ma
28-10-08, 23:02
Em đọc Gấu già thích ba thứ. Trước tiên là sự chân thành. Tiếp đó là sự hài hước chỉ có ở những tâm hồn còn cất giữ được cái tinh nghịch của tuổi thơ. Và thứ ba là lượng thông tin dày đặc sâu trình kinh nhưng không khiên cưỡng :D. Có vẻ là những yếu tố đang chín cho thể loại vừa đi đường vừa kể chiện.

Nước Việt Nam cứ đẻ được ra một Bill Bryson thôi em thấy cũng tự hào vãi đái.

Anh đọc Gấu già thích ba thứ.

1. Sự chân thành say mê giáo chã.

2. Sự hài hước tinh nghịch xen lẫn chút chua ngoa mồm loa mép dải.

3. Lượng thông tin tràn ngập làm cho người đọc có cảm giác bội thực và nghẹt thở.
Gaup
28-10-08, 23:33
Bác lão ma với Le Kappa khen tình cảm quá làm em hết sức xấu hổ. Em còn phải phấn đấu nhiều nữa mới xứng đáng với lời khen và sự yêu quý của các bạn. Em sẽ cố gắng hết sức để lúc nào cũng thẳng thắn, trong sáng không tư lợi phỏng ạ, và đùa cợt vui vẻ xì tin đến tận lúc già luôn. Đi đâu em cũng ăn nói lịch sự, lễ phép anh anh em em, chú chú cháu cháu, đôi lúc nghĩ là mình cứ tưởng mình trẻ chứ chẳng mấy lúc là 34-35 rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu mà cứ đùa đùa cợt cợt thiếu nghiêm túc nhưng mà cái tính nó đã thế rồi biết làm nào lắm khi ở trong office một mình nhảy chân sáo bọn quét dọn nó nhìn thấy mà em phát ngượng.

Cái chủ đề sự ngây thơ bị mất (lost innocence) thời trẻ hơn em bị ám ảnh có lẽ có phần nguyên nhân. Nhiều lúc em nghĩ thực tình em không muốn cái sự ngây thơ này bị mất. Có điều em không định nghĩa được cụ thể sự ngây thơ này. Những ranh giới của nó ở đâu để mà qua đó nó bị mai một dần dần. Sự ngây thơ này em cảm nhận được là không bị ảnh hưởng bởi tình dục - bất kể bao nhiêu và với bao nhiêu ai thì người ta vẫn có thể giữ được cái sự ngây thơ mở to mắt nhìn quan sát đấy. Hay tiền bạc, vinh dự xã hội hay vv - em không chạy theo cái gì, không có ham muốn nào. Ở bên trong đầu có một cái gì đó chỉ có thể cảm thấy là nó ở đó giữ tay mình lại, lựa lời mình nói, lọc các suy nghĩ sao cho nhất quán với nó. Có lẽ đấy là cái sự ngây thơ của trẻ con chăng?

Mấy đêm trước có chú em ở đây sắp về Việt Nam lấy vợ (cả hai cô chú đều ở đây) thế là cả bọn rủ nhau đi đến quán có múa khổ thân, có cả hai cô con gái là vợ sắp cưới của chú kia và em họ nữa - ở DC này cả bọn như là anh em. Thực ra cũng chẳng phải là gì to tát quá vì cũng là một nét văn hoá bản địa đùa vui chứ không có lên gân hay đánh giá gì cả - Mỹ có cái phong tục gọi là bachelor/bachelorette party tức tiệc để chia tay thời độc thân toàn đi xem múa khoả thân nữ/nam coi như để một lần nữa cho bổ mắt xong là giã từ vũ khí. Cả bọn ngồi cách bục nhảy có 2-3 mét ăn uống nói chuyện nhỏ nhẹ và các cô uốn éo khoe tí với bướm ở trên. Lần đầu em vào đó 11 năm trước bị cậu bạn cho tiền một cô bồi bàn để cô ấy đến đổ một cốc nước ngọt vào mồm em rồi giúi đầu em vào ngực rồi lắc qua lắc lại tới 1-2 phút cho trôi rượu xuống. Lúc đó thằng bé gọi là choáng ngợp không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có thể có trò gì kỳ thú mà lại tối tăm mặt mũi mà lại mềm như thế. Hôm trước ngồi xem thấy mình không có hứng khởi hưng phấn gì em tự hỏi không hiểu là tại vì đi với các chị em mình coi như em mình nên là không dám hưng phấn hay là cái sự ngây thơ trong trắng, sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt với bướm giờ đã phai nhạt đi rồi.

Rồi hôm nay lại nghe tin Sất mới lấy chồng.

http://blog.360.yahoo.com/blog-CCBzsj8lc7MtYCEpPUGQ2nK3Hw--?cq=1&p=422
lão ma
28-10-08, 23:49
Thành thật mà nói, tính anh cũng rất thích lối viết bông đùa dí dỏm của Gaup. Cái quan trọng nhất của người cầm bút là sự chân thành, đó là điều vốn quí. Trong quan hệ gia đình, vợ chồng bạn bè cũng vậy. Sự chân thành sẽ phá tan mọi chướng ngại vật để con người gần gũi nhau hơn. Hè rồi về thăm quê, lại vô tình gặp được vài người bạn net anh cũng cảm thấy rất vui qua câu chuyện đã giúp mình hiểu được sự đồng cảm về mặt tinh thần cũng như trong quan hệ xã giao.

Lời khuyên cho Gaup là hãy tiếp tục làm những gì mà mình cảm thấy thích, cho dù có khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực sẽ giúp Gaup tiến xa hơn đấy!
ILU
28-10-08, 23:51
Từ khoá ở đây là, nên là, và cần là người kể chuyện. Người viết cần rút lui về vai trò người kể chuyện, giữ bình tĩnh, gìn giữ sự công bằng, tránh tham gia dù khen hay chê. Về phía cạnh này Cung văn hoá thiếu nhi với các khoá dạy các cháu kể diễn cảm truyện Bà Còng đáng bị coi là một trong các thủ phạm hạ độc nền văn học của chúng ta. Người kể truyện không nên diễn cảm, không nên có cảm xúc gì cả, không nên khua tay múa chân, không nên hô hào, không nên chảy nước mắt, biểu lộ sắc mặt hay có hành vi lời nói thương xót đồng bào căm thù quân xâm lược. Người kể chuyện, tóm lại, không nên có mặt trong câu chuyện. Mọi thứ cảm giác sau cùng phải là phần thưởng dành riêng cho độc giả dành cho thời gian mà họ bỏ ra đầu tư vào việc đọc tác phẩm. Những thứ nhún nhảy diễn cảm tham gia của tác giả làm loãng đi trải nghiệm của độc giả trong câu truyện. Trong một thời gian quá lâu xã hội ta cho rằng tác giả có thêm cả chức năng giáo dục độc giả, giờ là lúc chúng ta loại bỏ hẳn quan niệm sai lầm này đi.

Nếu Gấu định làm nhà văn thật, thì điều đầu tiên chị khuyên, là nên rèn luyện kỹ năng trình bày xúc tích. Bỏ bớt những cái gây ấn tượng màu mè kiểu hoa lá cành kiểu nhún nhảy ba hoa chích choè kia. Cả cái đống lan man trên đây của chú, chị chỉ cần dùng 1 cụm từ: Cần viết khách quan. Tuy nhiên, nếu sự dây dợ loằng ngoằng, hoa lá cành này là phong cách riêng mà chú xác định thì thôi, ko bàn.
ILU
28-10-08, 23:54
Cái phát kiến vĩ đại này của Gấu ko có gì là mới lạ, như chú ảo tưởng khai sáng. Chị mới ở hiệu may rừng Tuyên Quang ra phố chưa lâu, tức là ko hề được tiếp xúc gì với các chí thức thủ đô, chứ ko nói đến các quan niệm Tây phương hoành tráng, mà từ cách đây 5 năm chị đã ngộ ra điều này rồi.

Thêm nữa, cái quan niệm tót vời đỉnh cao ấy của chú cũng ko xa lạ, cách mạng gì với nhiều bạn nhà văn Việt Nam. 1 ví dụ là anh Thiều nhà thơ đã sử dụng, rất tốt trên báo VieTimes - tờ báo mà các bạn e-lít Tây học nhà mình thường chửi bới vì cái sự ngu dốt lẫn tư cách của nó.

Chị tạm đưa ra 2 ví dụ, chị cho là rất điển hình. 2 bài viết chân dung có thể nói là rất khách quan và sắc sảo.

Sắc sảo vì tác giả biết cách vẽ nên những chân dung rất độc đáo, tạo ấn tượng khó quên cho người đọc, vì cảm giác nhân vật được lột tả khá sát thực và rõ rệt các nét tính cách.

Khách quan vì thái độ của tác giả đúng nghĩa 1 người quan sát và tường thuật lạnh lùng và kín đáo, cẩn trọng bộc lộ thái độ, tình cảm chủ quan của mình.

Một đoạn "phim" ngắn về nhà văn Bảo Ninh

http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/doithoaiviet/3837/index.viet

Ký ức lộn xộn về “nhà triết học số 1 Châu Á”

http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/tinhcachviet/5042/index.viet

Và đây là phản ứng trước lối viết này ở các bạn độc giả e-lit.

http://blog.360.yahoo.com/blog-LHs64Q8nc6oA.KIg0brqXw--?cq=1&p=13273#comments

Nói chung là nhân vật + tác giả bị chửi te tua.

Cách tân trong hình thức biểu hiện trong văn học thì chị cũng ủng hộ thôi. Có điều, trước hết nên tính toán đến chu vi nhận thức và tập quán suy nghĩ của độc giả. Khai phá thì dễ hy sinh. (Có đứa nào mở đường mà vẫn đi băng băng thì chị phục đấy). Hy vọng có nhiều đứa mở nhiều đường để bọn sau dễ đi. Trong số ấy đé o nào chị ko tin là có Gấu. Thật.
Gấu & em
28-10-08, 23:57
@ILU, súc tích, chị ợ!
em anh Bim
29-10-08, 00:23
Chào mừng bạn Sất tái xuất giang hồ. Pussie cat muốn biết Sất như thế nào thì vào đây.
Gaup
29-10-08, 00:32
Nếu Gấu định làm nhà văn thật, thì điều đầu tiên chị khuyên, là nên rèn luyện kỹ năng trình bày xúc tích. Bỏ bớt những cái gây ấn tượng màu mè kiểu hoa lá cành kiểu nhún nhảy ba hoa chích choè kia. Cả cái đống lan man trên đây của chú, chị chỉ cần dùng 1 cụm từ: Cần viết khách quan. Tuy nhiên, nếu sự dây dợ loằng ngoằng, hoa lá cành này là phong cách riêng mà chú xác định thì thôi, ko bàn.

Nói thế thì cũng hay, thưa chị, mà cũng như ý đã nói với em Ti là không phải không làm ngắn gọn được nhưng mà làm ngắn gọn để làm gì?

Cả quyển truyện Kiều tuyệt tác thơ ca mà tóm gọn lại như chị thì chỉ còn nhõn hai từ Con đĩ! thì có mà bán cho chó.

Đấy là mới chỉ một ví dụ thôi, chị nhé.
em tên bông
29-10-08, 01:45
Chị tạm đưa ra 2 ví dụ, chị cho là rất điển hình. 2 bài viết chân dung có thể nói là rất khách quan và sắc sảo.


Chị Lu hiểu ai nghĩa của chữ "khách quan" rồi. Hiểu sai toàn diện.
ILU
30-10-08, 00:45
Ngẫn thì cũng có giới hạn thôi chứ. Bông là gái hay trai hả em. Thôi để chị gọi là bé con cho tiện nhé.

Bé hiểu khách quan là thế nào hả bé? Tường thuật đầy đủ chính xác cả chuyện ị đái của người ta chăng? Hay là câu nào cũng phải mào đầu chua đuôi: Độc giả nào có suy nghĩ ko giống tác giả cứ viết thư yêu cầu để chúng tôi sửa lại bài báo.

Viết báo, viết văn hay viết bất kỳ cái gì khác… bản thân việc ấy đã là đưa ra cái nhìn chủ quan của mình rồi. Đinh nói vấn đề gì, chọc lọc chi tiết nào đưa lên… đã là hành động chủ quan rồi. Cái "khách quan" ở đây được xác định ở: mức độ nhìn nhận đúng sự việc, mức độ tôn trọng sự thật và mức độ áp đặt cái nhìn chủ quan ấy lên độc giả đến đâu.

2 bài báo kia, là khách quan, thậm chị rất khách quan, theo chị. Bé cứ đọc 100 bài báo của bọn lá cải hoặc bồi bút, hoặc thiên kiến, hoặc chụp mũ, hoặc tô vẽ... xem tỷ lệ khách quan rồi tự đánh giá lại 2 bài báo này nhá.

Chúc bé ngủ ngon.
freefish
30-10-08, 02:58
Anh đọc kỹ bài bác Gaup thấy nhiều nhận xét văn chương rất hiểu biết, sâu sắc. Đó là về lý luận.

Bọn kém tư duy, thiếu chữ nghĩa thường tìm đến thơ. Thơ là thứ thiên về cảm tính, vô thức. Trong khi đó, văn (xuôi) là mảnh đất cho lý tính, cho ý thức, là nơi thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ, kiến thức, khả năng sắp đặt, trình độ quan sát thực tế cũng như năng lực tưởng tượng. Những thứ này, anh nghĩ bác Gaup ít nhiều đều có. Điều cuối cùng cần phải làm là quyết tâm viết, với tinh thần làm việc nghiêm túc, cũng cần phải xác định trước rằng viết lách là con đường gian khổ, lâu dài.
noreply
30-10-08, 03:07
Welcome back, Bác Freefish :)
Gaup
30-10-08, 04:07
Bác fish em về vui quá hỉ. Bạn Quận công vừa ho khẽ cái mà bác em đã về ngay, lần sau em sẽ ép nó nôn vào tường để bác em về chơi luôn.
Salut
31-10-08, 03:08
Bộ đội văn nghệ dạo này hiền thế nhỉ. Anh tưởng fải túm tóc thằng Gấu lên gối cho nó vài fát chứ? Hay mảng kinh tế không fải là mảng của bộ đội? ;)
Trùy
31-10-08, 03:32
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/04/3BA00FD0/

Đây mới là mô thức mới của tài chính này các bác, đi đâu xa cho mệt!
Phương Thảo
31-10-08, 12:43
Chúc mừng Gấu già tinh dịch gia. Khi nào về HN anh sẽ mua một cuốn gọi là ủng hộ tài năng tinh dịch trẻ. Cơ mà mày cũng nên cẩn thận, khéo vài hôm nữa thằng Nút dưỡng tử nhà mày nó lại cho mày lên báo cái đe'o gì "Hà Chí Gấu, một thảm hoạ dịch thuật" thì bỏ bu.
Gaup
31-10-08, 19:16
Chúc mừng Gấu già tinh dịch gia. Khi nào về HN anh sẽ mua một cuốn gọi là ủng hộ tài năng tinh dịch trẻ. Cơ mà mày cũng nên cẩn thận, khéo vài hôm nữa thằng Nút dưỡng tử nhà mày nó lại cho mày lên báo cái đe'o gì "Hà Chí Gấu, một thảm hoạ dịch thuật" thì bỏ bu.

Vừa réo cái là hồn về rồi, thiêng thật.

Bác em cứ yên tâm, lúc dịch em đã bày cỗ cho các thể loại ném đá. Đứa nào cứ thấy hở hang ngon ăn mà xông vào ngồi so so sánh sánh đo đo đếm đếm trích trích dẫn dẫn hung hung hăng hăng mắng mắng mỏ mỏ thì em đã có sẵn thuốc điên cho chúng nó rồi. Em, đã đến tầm này rồi, ra ngoài giang hồ kẻ thù nhiều hơn bạn nên đại loại cứ thấy chuông reo là bắn xong rồi mới hỏi tên.
backpackr
06-11-08, 16:07
Em vừa ủng hộ Gấu già 1 quyển, đang bán đầy ở chợ sách Đinh Lễ, giá 32K (bìa 43K). Dưng mà giấy ko được đẹp lắm, chắc để cho sách rẻ hơn, dễ đến với quần chúng ngu dốt hơn :D
manh dung
02-06-09, 17:34
Toi vua doc cuon MO THUC MOI CHO THI TRUONG TAI CHINH cua GEORGE SOROS thu that la toi cung chua hoc duoc gi ca va cung chang heu duoc duoc la bao . vi tac gia qua noi tieng voi vai tro la mot trong nhung nha dau tu tai chinh kiet suat cua nhan loai nen toi cho rang minh ko hieu het tham y ben trong . toi ko duoc doc nhieu cac tac pham ve kinh te nen gan nhu ko co kha nang danh gia dung gia tri hoc thuat hay gia tri huu dung cua tac pham. vi le do toi hy vong co duoc su giup do tu phia cac ban trong dien dan . voi nhung tac pham ma anh duoc doc anh co the giup do chi giup toi 1 so tua sach ve kinh te hoac cua nhung nha dau tu tai chinh, toi duoc biet tac gia con co tac pham GIA KIM THUAT TAI CHINH da duoc viet truoc , ko gioi tieng anh nen toi da tim ban dich tieng Viet nhung ko co neu duoc phien anh chi giup co the download trang nao do qua that la dieu may man voi rieng toi. su biet on vo han xin gui anh va gia dinh loi chuc thinh vuong va an khang.
manh dung
02-06-09, 17:38
[toi vua doc cuon MO THUC MOI CHO THI TRUONG TAI CHINH cua GEORGE SOROS thu that la toi cung chua hoc duoc gi ca va cung chang heu duoc duoc la bao . vi tac gia qua noi tieng voi vai tro la mot trong nhung nha dau tu tai chinh kiet suat cua nhan loai nen toi cho rang minh ko hieu het tham y ben trong . toi ko duoc doc nhieu cac tac pham ve kinh te nen gan nhu ko co kha nang danh gia dung gia tri hoc thuat hay gia tri huu dung cua tac pham. vi le do toi hy vong co duoc su giup do tu phia cac ban trong dien dan . voi nhung tac pham ma anh duoc doc anh co the giup do chi giup toi 1 so tua sach ve kinh te hoac cua nhung nha dau tu tai chinh, toi duoc biet tac gia con co tac pham GIA KIM THUAT TAI CHINH da duoc viet truoc , ko gioi tieng anh nen toi da tim ban dich tieng Viet nhung ko co neu duoc phien anh chi giup co the download trang nao do qua that la dieu may man voi rieng toi. su biet on vo han xin gui anh va gia dinh loi chuc thinh vuong va an khang.
haychotoi_vn@yahoo.com
manhdung
manh dung
02-06-09, 17:39
Toi vua doc cuon MO THUC MOI CHO THI TRUONG TAI CHINH cua GEORGE SOROS thu that la toi cung chua hoc duoc gi ca va cung chang heu duoc duoc la bao . vi tac gia qua noi tieng voi vai tro la mot trong nhung nha dau tu tai chinh kiet suat cua nhan loai nen toi cho rang minh ko hieu het tham y ben trong . toi ko duoc doc nhieu cac tac pham ve kinh te nen gan nhu ko co kha nang danh gia dung gia tri hoc thuat hay gia tri huu dung cua tac pham. vi le do toi hy vong co duoc su giup do tu phia cac ban trong dien dan . voi nhung tac pham ma anh duoc doc anh co the giup do chi giup toi 1 so tua sach ve kinh te hoac cua nhung nha dau tu tai chinh, toi duoc biet tac gia con co tac pham GIA KIM THUAT TAI CHINH da duoc viet truoc , ko gioi tieng anh nen toi da tim ban dich tieng Viet nhung ko co neu duoc phien anh chi giup co the download trang nao do qua that la dieu may man voi rieng toi. su biet on vo han xin gui anh va gia dinh loi chuc thinh vuong va an khang.
haychotoi_vn@yahoo.com
manhdung
Nemc
25-12-12, 16:31
Sách của Gaup dịch đang được đại hạ giá, chắc thuộc hàng vớ vẩn chẳng ai mua. Mình nể tình đã mua giùm Gaup 1 cuốn, còn ai có lòng hảo tâm thì mua luôn cho vui nào. À mà mua online kiểu này nó còn tặng thêm 4 cái phong bao lì xì, ôi may mắn vãi dù là bao rỗng.

http://nhasachphuongnam.com/sach/kinh-te-kinh-doanh/ngan-hang-tai-chinh-ke-toan/mo-thuc-moi-cho-thi-truong-tai-chinh-cuoc-khung-hoang-nam-2008-va-y-nghia-cua-no.html
Songoku
25-12-12, 16:50
Thảm nhỉ. Giảm dá 40% không ai thèm mua. Thôi mình mua 1 cuốn trước khi nó nguy cơ thành rác.
Laventa
25-12-12, 18:21
Có ebook ko? Cho bạn một bản. :D