Các ông này là các ông nào?

quiz
23-10-08, 18:47
Bạch Thái Bưởi (1874 – 22 tháng 7, 1932) là một doanh nhân người Việt nổi tiếng. Ông là người có gan làm giàu, từ tay trắng làm nên nghiệp lớn. Lúc sinh thời, ông được xếp vào danh sách bốn người giàu có nhất Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 20 (nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xương, tứ Bưởi). Các lĩnh vực kinh doanh nổi bật nhất của Bạch Thái Bưởi là hàng hải, khai thác than và in ấn .

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_Th%C3%A1i_B%C6%B0%E1%BB%9Fi

Ông Bạch Thái Bưởi thì báo chí viết tới nhiều, coi ông ta là nhà tư sản dân tộc. Xếp thứ 4 trong 4 nhà đại tư sản VN đầu thế kỷ 20. Vậy 3 ông đầu tiên là những ông nào mà không thấy nhắc tới ngoài 3 cái tên Sĩ, Phương, Xương?
caspi
23-10-08, 19:25
.

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_Th%C3%A1i_B%C6%B0%E1%BB%9Fi

Ông Bạch Thái Bưởi thì báo chí viết tới nhiều, coi ông ta là nhà tư sản dân tộc. Xếp thứ 4 trong 4 nhà đại tư sản VN đầu thế kỷ 20. Vậy 3 ông đầu tiên là những ông nào mà không thấy nhắc tới ngoài 3 cái tên Sĩ, Phương, Xương?
Trong wikipedia, bên cạnh tab bài viết còn có tab thảo luận.
lm2
23-10-08, 19:26
Nhất là Lê Phát Đạt (1841-1900), thưở nhỏ tên Sĩ, nhưng sau trùng tên thầy dạy nên đặt tên là Đạt (ông ngoại Hoàng hậu Nam Phương).

Nhì là Đỗ HỮu Phương, làm tổng đốc

Ba là Lý Tường Quan, tục danh là Hộ Xương

Tứ là Bạch Thái Bưởi (1874- 1932).

Tứ Trạch (Trần Trinh Trạch, cha của công tử Bạc Liêu)
lm2
23-10-08, 19:28
Bạch Thái Bưởi (1874 – 22 tháng 7, 1932) là một doanh nhân người Việt nổi tiếng. Ông là người có gan làm giàu, từ tay trắng làm nên nghiệp lớn. Lúc sinh thời, ông được xếp vào danh sách bốn người giàu có nhất Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 20 (Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xương, tứ Bưởi). Các lĩnh vực kinh doanh nổi bật nhất của Bạch Thái Bưởi là hàng hải, khai thác than và in ấn.

Trong khát vọng làm giàu của Bạch Thái Bưởi thể hiện đậm nét tính đua tranh, sự bất bình của người Việt trước những thế lực ngoại bang. Mặc dù tiếp xúc thường xuyên với người Pháp, học tập kỹ thuật tân tiến của người phương Tây, nhưng Bạch Thái Bưởi luôn thể hiện tinh thần dân tộc trong hoạt động kinh doanh. Ông đặt tên các con tàu mua lại từ đối thủ nước ngoài bằng những tên Việt như Lạc Long, Hồng Bàng, Trưng Trắc, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm Nghi. Trong một Hội nghị kinh tế lý tài, do bênh vực cho quyền lợi của người dân bị trị, ông bị René Robin, đang làm Thống sứ Bắc Kỳ lúc đó, đe dọa: Nơi nào có Robin thì không có Bạch Thái Bưởi; ông đã đáp lại: Nước này còn Bạch Thái Bưởi thì không còn Robin.

Xuất thân từ tầng lớp nghèo, ông luôn quan tâm đến đời sống của giới thợ thuyền. Ông dành chế độ an sinh cho các nhân viên của mình. Ông trợ cấp cho học sinh nghèo có chí du học. Ông giáo dục con cái lòng quý trọng những người cần lao, nghèo khó; các con đến tuổi trưởng thành đều được ông cất giao công việc trên các bến tàu hay các khu mỏ.
Bạch Thái Bưởi đã được nhiều doanh nhân Việt Nam sau này coi là một tấm gương sáng. Những tôn chỉ nghiêm túc trên thương trường của ông như thương phẩm, thương hội, tín thực, kiên tâm, nghị lực, trọng nghề, thương học, giao thiệp, tiết kiệm và coi trọng hàng nội hóa được thương nhân sau này đánh giá là đã đã lấp đầy 10 khiếm khuyết cơ bản của doanh nghiệp Việt Nam mà Lương Văn Can đã từng chỉ ra. Khi nhận định về ông, hội Khai trí Tiến đức cho rằng: Ông là một bậc vĩ nhân đất Bắc, một bậc trượng phu nơi thương trường mà cuộc đời của ông đáng phô bầy cho quốc dân, sự nghiệp của ông đáng làm gương cho các nhà buôn bán noi theo. Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố trong Hội truyền bá chữ quốc ngữ viết về Bạch Thái bưởi trong tạp chí Đông Thanh: Bậc anh hùng kinh tế thứ nhất trong kinh tế giới nước nhà.


Ngày nay ở Quảng Ninh có một cảng biển mang tên ông.

Tích lũy kinh nghiệm

Bạch Thái Bưởi sinh năm 1874 trong một gia đình nông dân ở làng Yên Phú, Thanh Trì, Hà Đông (nay là ngoại thành Hà Nội). Nhà nghèo nhưng cha mẹ ông vẫn cố gắng cho ông học chữ quốc ngữ, chữ Pháp. Nhưng rồi ông bỏ học đi làm ký lục cho một hãng buôn người Pháp ở phố Tràng Tiền, Hà Nội. Năm 1894, ông chuyển sang làm việc cho một xưởng thuộc hãng thầu công chính. Ở đây, lần đầu tiên ông được tiếp xúc với máy móc cơ giới và thu nhận những hiểu biết về cách tổ chức và quản lý sản xuất.

Năm 1895, nhân dịp Bắc Kỳ có gian hàng triển lãm tại hội chợ Bordeux (Pháp), Phủ thống xứ Bắc Kỳ cần một người Việt Nam thạo tiếng Pháp giới thiệu các mặt hàng trưng bày. Thế là chàng thanh niên Bạch Thái Bưởi, mới 21 tuổi đời, được chọn đi dự đấu xảo. Vậy là ông có dịp sang Pháp, tiếp xúc trực tiếp với văn minh phương Tây. Về nước, ông tiếp tục làm việc cho hãng thầu công chính thêm nửa năm. Lúc ấy người Pháp đang chuẩn bị bắc cầu Long Biên, Bạch Thái Bưởi xin vào làm đốc công ở công trình này. Thấy người Pháp đang cần gỗ làm đường sắt, ông liền cùng với một người bạn hùn vốn khai thác gỗ làm tà vẹt bán cho Sở hỏa xa Đông Dương. Trong 3 năm vật lộn trong nghề kinh doanh đầu tiên này, ông đã có chút vốn liếng. Rồi ông bỏ vốn, xoay sang buôn ngô, nhưng lần này vận may không đến nên ông bị lỗ nặng, mất gần hết vốn tích cóp được từ mấy năm buôn gỗ.

Còn lại vẹn nguyên là ý chí kinh doanh vẫn sục sôi trong ông. Thu vén nốt số vốn liếng tài sản còn lại, ông xin phép mở dịch vụ cầm đồ ở Nam Định. Xưa nay, cầm đồ là lĩnh vực mà người Tàu độc quyền thao túng. Để cạnh tranh với họ, ông phải đem tất cả tài tổ chức, kinh nghiệm ra đối phó. Nhân viên toàn người Việt, lại ăn nói, cư xử nhã nhặn, tiền chịu lời phải chăng, cho nên dù bị nhà cầm quyền làm khó dễ đủ điều, thương khách người Hoa chờ ông vỡ nợ…, nhưng khách hàng của ông vẫn ngày một đông. Thừa thắng, ông lãnh thêm việc thầu thuế chợ ở Vinh (1906-1913), ở Nam Định (1906-1909), ở Thanh Hóa (1907-1909).

Tất cả những nghề, những lĩnh vực mà Bạch Thái Bưởi đã trải qua đã đem lại cho ông những kinh nghiệm, ý chí và cả vốn liếng để ông bước vào một lĩnh vực kinh doanh mới mẻ mà chính ông và cả người Việt Nam chưa hề nghĩ tới - Nghề vận tải đường sông.

"Vua" sông nước Bạch Thái

Năm l909, với vốn liếng, kinh nghiệm làm ăn trong những năm qua, Bạch Thái Bưởi quyết tâm lao vào một lĩnh vực kinh doanh mới: vận tải đường sông. Chính từ đây, ông vươn lên đỉnh cao trong sự nghiệp kinh doanh, trở thành “Vua sông biển Đông Dương” và là một trong “tứ đại gia” lừng lẫy thời đó.

Đầu tiên, Bạch Thái Bưởi thuê lại ba chiếc tàu Phi Phụng, Phi Long, Khoái Tử Long của một người Pháp là R.Marty vừa hết hạn hợp đồng với nhà nước. Ba chiếc tàu của ông chạy hai tuyến Nam Định-Hà Nội và Nam Định-Bến Thủy.

Vào nghề sông nước, ông phải đương đầu với các đối thủ người Pháp, Hoa có thế lực mạnh, lại giàu kinh nghiệm hơn nhiều lần. Đặc biệt là việc ông cạnh tranh quyết liệt với người Hoa. Giới Hoa thương lúc đầu rất ngạc nhiên khi thấy một người Việt dám lao vào vùng “cấm địa” của họ. Về sau, họ mới lo sợ, kết hợp với nhau để loại trừ ông. Cuộc tranh đua rất căng thẳng: ông hạ một giá, họ hạ hai giá; ông đãi khách uống trà, họ thết khách thêm bánh ngọt. Giá tàu từ Nam Định lên Hà Nội: trước là 40 xu, nay còn 5 xu… So với các thương gia người Hoa, tình thế của ông thật nguy ngập, mướn ba chiếc tàu, mỗi tháng trả 2.000 đồng, mà mỗi chuyến chỉ thu được 20 đồng.

Chính lúc cực kỳ nguy ngập đó, Bạch Thái Bưởi đã sử dụng thế mạnh tinh thần: "Vật chất khó đương đầu thì dùng đòn tâm lý". Ông vận động, kêu gọi mọi người ủng hộ công cuộc kinh doanh của người Việt, “ta về ta tắm ao ta”. Ông tung ra những đoàn diễn thuyết trên các bến tàu, nêu rõ những thiệt thòi của người Việt, cổ vũ tinh thần đồng bang. Bạch Thái Bưởi còn treo một cái ống trên tàu, để ai thấy việc làm của ông là đáng khuyến khích, bỏ tiền vào, giúp cho chủ tàu đỡ phần lỗ lã, đủ sức cạnh tranh. Kết quả hành khách đều bỏ tàu Hoa mà đi tàu Việt.

Cuối cùng nhờ vậy ông đã thắng. Đội tàu của ông không những vượt qua sóng gió mà còn lớn mạnh, được bổ sung bằng những đội tàu của công ty Pháp, Hoa bị phá sản như: Marty d’Abbadie, Desch Wanden… Năm 1915, ông còn mua lại xưởng đóng và sửa chữa tàu của R.Marty.

Sau bảy năm kinh doanh trên sông nước, Bạch Thái Bưởi đã tạo dựng một cơ ngơi khép kín từ chạy tàu đến đóng tàu, sửa chữa tàu và các chi nhánh ở nhiều nơi. Năm 1916, ông chuyển trụ sở từ Nam Định vào Hải Phòng và đặt tên cho hãng là “Giang hải luân thuyền Bạch Thái Công ty”, với lá cờ hiệu màu vàng có hình mỏ neo và ba sao đỏ.

Năm 1917, Hãng Deschwanden của Pháp bị phá sản, Bạch Thái Bưởi mua lại sáu chiếc tàu khác của hãng này. Ngày 7/9/1919, công ty của Bạch Thái Bưởi đã làm rạng danh ngành hàng hải Việt Nam khi cho hạ thủy tại Cửa Cấm (Hải Phòng) chiếc tàu Bình Chuẩn hoàn toàn do người Việt thiết kế, thi công. Con tàu Bình Chuẩn dài 42m, rộng 7,2m, cao 3,6m, trọng tải 600 tấn, động cơ compound 450 mã lực, chạy bằng hơi nước có dung tích tám mét khối, vận tốc đạt 8 hải lý/giờ. Tàu Bình Chuẩn chạy chuyến đầu tiên từ Hải Phòng cập bến Sài Gòn ngày 17/9/1920, trong sự đón chào nồng nhiệt của giới công thương Sài Gòn lúc đó.

Công ty của Bạch Thái Bưởi bắt đầu mở rộng tầm hoạt động khắp Đông Dương và các nước lân cận như Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật, Singapore…Nhưng đỉnh cao phát triển của công ty là khoảng cuối thập niên 1920 đầu 1930, khi ấy công ty có trên 40 con tàu, với số lượng nhân viên lên tới 2.500 người làm việc trên các đội tàu, xưởng đóng tàu. Văn phòng và chi nhánh của công ty có ở các thành phố lớn như Hà Nội, Nam Định, Tuyên Quang, Việt Trì, Bến Thủy, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Sài Gòn…

Có lẽ, Bạch Thái Bưởi là doanh nhân Việt Nam đầu tiên đã vận dụng thành công tinh thần dân tộc như một thứ “vũ khí” để chiến thắng trên thương trường. Thứ “vũ khí” ấy giúp ông mạnh lên, vốn trường ra và dần dà thâu tóm những đội tàu của các công ty Hoa, Pháp sắp phá sản như công ty Marty d’Abbadie, công ty Desch Wander, công ty Hùng Anh…

Xây dựng thương hiệu

Một sự kiện đáng nói trong cung cách kinh doanh của Bạch Thái Bưởi là năm 1916, ông mua đứt xưởng đóng tàu của Marty (người Pháp) ở Cửa Cấm, Hải Phòng. Vậy là chỉ sau 7 năm bước vào nghề kinh doanh vận tải đường thủy, ông đã có một cơ ngơi độc lập, khép kín, không phải phụ thuộc vào ai - từ xưởng sửa chữa, đóng tàu, chạy tàu đến chi nhánh đại diện ở nhiều nơi. Năm 1917, ông dời trụ sở của hãng mình từ Nam Định ra Hải Phòng, cảng biển quan trọng bậc nhất ở Bắc Kỳ. Tại đây, giới công thương chứng kiến sự ra đời của Cty hàng hải lừng danh mang tên “Giang hải Luân thuyền Bạch Thái Bưởi Công ty ” với lá cờ hiệu màu vàng có hình mỏ neo và ba ngôi sao đỏ.

Đến những năm cuối thập ký 20 của thế kỷ trước, Bạch Thái Bưởi đã có trên 40 chiếc tàu và nhiều sà lan. Đội tàu hùng hậu của ông, treo lá cờ hiệu màu vàng có hình mỏ neo và ba ngôi sao đỏ, chạy hầu hết các tuyến đường sông Bắc Kỳ, chạy ven biển cả nước và đã có những chuyến tàu vươn ra các nước như Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Phi-lip-pin, Xin-ga-po… Bạch Thái Bưởi đã từ sông vươn ra biển và nuôi mộng vượt đại dương.

Để có được những con tàu đẹp đẽ, được chỉnh trang, chạy đúng lịch trình, xưởng đóng tàu Cửa Cấm dưới sự điều hành của quản đốc Nguyễn Văn Phúc (em rể Bạch Thái Bưởi) và gần 700 công nhân tiến hành bảo dưỡng định kỳ, tân trang lại những con tàu cũ. Sự kiện nổi bật là năm 1918, Bạch Thái Bưởi quyết định cho nối dài chiếc tàu Khoái Tử Long bằng cách cắt đôi tàu rồi cho nối thêm vào giữa một đoạn thân tàu dài 7,8m. Nhưng thành công hơn cả là sự kiện, ngày 7-9-1919 xưởng Cửa Cấm cho hạ thủy con tàu đầu tiên được xưởng đóng mới. Con tàu trọng tải 600 tấn, mang tên Bình Chuẩn là chiếc tàu sắt đầu tiên được đóng mới trong nước, hoàn toàn do thợ Việt Nam tự thiết kế và chế tạo. Ngày 20-08-1920, tàu Bình Chuẩn chạy chuyến tàu đầu tiên từ Hải Phòng đi Sài Gòn có ghé qua Bến Thủy, Đà Nẵng, Quy Nhơn. Sự kiện con tàu Bình Chuẩn mang thương hiệu Bạch Thái Bưởi cập cảng Sài Gòn khiến giới công thương Nam Kỳ lúc đó nhiệt liệt chào mừng. Sự kiện này được xem là biểu tượng cho phong trào “chấn hưng thương trường, cổ động thực nghiệp” của giới doanh nhân.

"Vua mỏ nước Việt"

Dường như với Bạch Thái Bưởi : “Chiến thắng không hiểm nguy thì chiến thắng không vẻ vang”. Cho nên khi đã thắng kẻ có tiền bạc, ông lại muốn ăn thua với kẻ có nhiều quyền thế. Các mỏ than lúc bấy giờ đều nằm trọn trong tay người Pháp, vậy mà ông vẫn liều mạng xông vào trận địa này. Năm 1928, Bạch Thái Bưởi đem hết tài sản, dốc vào việc khai mỏ. Nhờ tài khéo léo và mưu mẹo, ông được cấp phép khai mỏ than ở vùng Quảng Yên. Ông nhận thức rằng: muốn hơn người Pháp trong việc khai mỏ cần phải có người điều hành giỏi chuyên môn, thấu đáo kỹ thuật. Cho nên ông nhờ người thân tín ở Pháp, tuyển dụng ở các trường kỹ thuật những người có tài năng về Việt Nam làm việc. Hoạt động như vậy, không bao lâu, than của ông chất thành núi (đến năm 1945 mới bán hết), ông trở thành “Vua mỏ nước Việt”.

Với đầu óc thực tế, tầm mắt nhìn xa, ông còn dự định tạo dựng nhiều công trình như: xây một nhà máy xay gạo ở Nam Định với những thiết bị tân tiến mua tận Hambourg (Đức), chương trình đặt ống cống, xây nhà máy nước, dựng nhà máy điện cho thành phố Nam Định và cả việc đặt đường sắt Nam Định – Hải Phòng, nhưng tiếc là vì hoàn cảnh, vì chiến tranh, nên ông không thực hiện được.

"Có Bưởi thì không có Robin"

Mặc dù tiếp xúc thường xuyên với người Pháp, học tập kỹ thuật tân tiến của người phương Tây, nhưng chưa bao giờ Bạch Thái Bưởi đánh mất “cội nguồn dân tộc” của mình. Chẳng hạn, khi đặt tên các con tàu, ông đều lấy từ nguồn lịch sử của dân tộc như: Lạc Long, Hồng Bàng, Trưng Trắc, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm Nghi… Có lần lên tiếng bênh vực cho quyền lợi của người dân bị trị, trong Hội nghị kinh tế lý tài, ông bị Toàn quyền Robin đe dọa: “Nơi nào có Robin thì không có Bạch Thái Bưởi”, ông đáp lại: “Nước này còn Bạch Thái Bưởi thì không còn Robin”.

Xuất thân từ tầng lớp nghèo khó, ông luôn quan tâm đến đời sống của giới thợ thuyền. Ngoài chế độ an sinh dành cho các nhân viên của mình, ông còn giáo dục con cái lòng quý trọng những người cần lao, nghèo khó. Các con đến tuổi trưởng thành đều được ông cất giao công việc trên các bến tàu hay các khu mỏ… Thậm chí, cô con gái học ở Hà Nội, nghỉ hè về, ông cũng dẫn theo để tập việc, ghi chép sổ sách, xét hồ sơ trợ cấp cho học sinh nghèo có chí du học.

Nếu Lương Văn Can vạch ra 10 nguyên nhân làm các DN Việt Nam không phát triển được, thì chính Bạch Thái Bưởi đã lấp đầy những khiếm khuyết đó bằng những tôn chỉ nghiêm túc trên thương trường: thương phẩm, thương hội, tín thực, kiên tâm, nghị lực, trọng nghề, thương học, giao thiệp, tiết kiệm và coi trọng hàng nội hóa.

Đầu tư linh hoạt

Ngoài kinh doanh vận tải đường thủy, Bạch Thái Bưởi còn bỏ vốn đầu tư vào các ngành kinh doanh khác với mộng ước trở thành một nhà kinh doanh tổng hợp kiểu như Rockerfeller (Mỹ). Bạch Thái Bưởi đã từng đấu thầu thu thuế chợ Rồng (Nam Định), chợ Vinh (Nghệ An), mở quán cơm Tây ở Thái Bình, Thanh Hóa, xây nhà cho người Pháp thuê ở Tam Bạc, Hải Phòng. Đặc biệt hơn, ông đã chen lách thành công vào địa hạt kinh tế cấm kỵ thời Pháp thuộc, đó là đầu tư vào khai thác mỏ. Ông là chủ sở hữu của mỏ than Bí Chợ, Quảng Yên (nay là mỏ Uông Bí, Quảng Ninh).

Có lẽ đóng góp quan trọng thứ hai sau lĩnh vực hàng hải của Bạch Thái Bưởi là kinh doanh xuất bản. Ông bỏ vốn xây dựng nhà in Đông Kinh ấn Quán đặt trụ sở ở gần chợ Đồng Xuân. Tại nhà in này, in ấn sách báo, tạp chí và các loại ấn phẩm phổ biến thời đó như Nam phong tạp chí… Đã có nhà in trong tay, năm 1921 ông cho ra đời tờ nhật báo mang tên Khai hóa nhật báo, in bằng tiếng Việt, ra số đầu tiên ngày 15/07/1921, trên măng sét còn ghi rõ người sáng lập là Bạch Thái Bưởi. Có thể xem Khai hóa nhật báo là tờ báo đầu tiên ở Bắc Kỳ cổ súy cho giới công thương, giới thiệu cung cách làm ăn, góp phần khuyếch trương tên tuổi Bạch Thái Bưởi. Tờ báo ra được hơn 1700 số thì đóng cửa.

Trong công ty Bạch Thái Bưởi có trên 1400 người làm công, bao gồm những người làm ở văn phòng, trên đội tàu, ở xưởng Cửa Cấm, nhà in, tòa báo và các chi nhánh ở Hà Nội, Nam Định, Tuyên Quang, Việt Trì, Bến Thủy, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn. Đáng ngạc nhiên, trong suốt hơn 20 năm tồn tại, trong công ty ông không hề xảy ra cuộc đình công nào.

Đoạn kết
Ngày 22/07/1932, người được mệnh danh là “Chúa sông Bắc Kỳ” Bạch Thái Bưởi đột ngột qua đời tại Hải Phòng sau một cơn đau tim. Ông được gia đình an táng gần khu mỏ Bí Chợ (gần Yên Tử ngày nay). Sau đó, gia đình ông lần lượt bán hết sản nghiệp mà ông để lại và sang Pháp định cư. Cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh của Bạch Thái Bưởi tiêu biểu cho ý chí làm giàu và tinh thần tự cường của giới tư sản Việt Nam, trong bối cảnh đất nước đang bị ách nô lệ của thực dân Pháp. Dẫu điều kiện kinh tế xã hội thời đó có nhiều đặc biệt, song những chiến lược kinh doanh của Bạch Thái Bưởi vẫn nóng hổi ý nghĩa trong thời đại ngày nay. Dù đã gần một thế kỷ trôi qua, những bài học thương trường của Bạch Thái Bưởi vẫn còn nguyên giá trị.

http://i395.photobucket.com/albums/pp35/ll3lack0takl_lte/BTB.gif
Hysteria
23-10-08, 20:31
Trong cuốn hồi ký của ông nào đó, em không nhớ rõ nữa, có nói về việc Bạch Thái Bưởi bóc lột nhân công rất kinh. Khi bị lên án, ông này cãi rằng tao bóc lột công nhân đé o đâu, chính chúng nó bóc lột tao thì có blah blah... Đại loại đó là một câu rất trầy chầy bửa nhưng khá thú vị.
TATAK
23-10-08, 21:31
Hờ, mấy đề tài hay như vậy sao lại để ở đây nhểy? Chính những thứ này mới đáng bàn bạc nghiên cứu chớ sao dạo trước tàn thấy mở topic chửi bởi đập phá không à!
nông dân
23-10-08, 21:58
Bạch Thái Bưởi đã được nhiều doanh nhân Việt Nam sau này coi là một tấm gương sáng. Những tôn chỉ nghiêm túc trên thương trường của ông như thương phẩm, thương hội, tín thực, kiên tâm, nghị lực, trọng nghề, thương học, giao thiệp, tiết kiệm và coi trọng hàng nội hóa được thương nhân sau này đánh giá là đã đã lấp đầy 10 khiếm khuyết cơ bản của doanh nghiệp Việt Nam mà Lương Văn Can đã từng chỉ ra.

Sau khi đọc đoạn này, em gú tiếp thì ra các khuyết điểm mà Lương Văn Can nhắc tới là

"không có thương phẩm, không kiên tâm, không nghị lực, không biết trọng nghề, không có thương học, kém đường giao thiệp, không biết tiết kiệm, khinh hàng nội hóa"
(thằng đầu đất nào nó đếm thành 10 khuyết điểm ấy nhỉ?)

Các khuyết điểm này thì vẫn mang tính thời sự các bác nhỉ. Dân Việt mình cả thế kỷ mà chả tiến bộ mấy. Hic hic...

Ở VN, tụi PACE hình như có ra "Bộ Sách Đạo Kinh Doanh Việt Nam Và Thế Giới", trong đó có 2 cuốn về 2 nhân vật này:
"Lương Văn Can - Xây Dựng Đạo Kinh Doanh Cho Người Việt "
"Bạch Thái Bưởi - Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt"

Em rất muốn đọc mà kiếm mãi mà không có ebook. Chán thật!
quiz
23-10-08, 22:27
Cảm ơn các bạn vì đã chỉ ra 3 ông đầu tiên. Nhưng sao người ta chỉ tập trung viết về ông thứ 4 này, còn 3 ông kia ít thấy viết tới. Hay lý do gì về xuất xứ cũng như con đường lập nghiệp?

Nhất là Lê Phát Đạt (1841-1900), thưở nhỏ tên Sĩ, nhưng sau trùng tên thầy dạy nên đặt tên là Đạt (ông ngoại Hoàng hậu Nam Phương). <--= ông này thân Pháp.

Nhì là Đỗ Hữu Phương, làm tổng đốc <--= ông này làm thân với Pháp.

Ba là Lý Tường Quan, tục danh là Hộ Xương <--= ông này tìm không ra :(

Tứ là Bạch Thái Bưởi (1874- 1932). <--= ông này tư sản dân tộc.

Tứ Trạch (Trần Trinh Trạch, cha của công tử Bạc Liêu) <--= ông này xuất thân địa chủ.
nông dân
23-10-08, 22:36
Cảm ơn các bạn vì đã chỉ ra 3 ông đầu tiên. Nhưng sao người ta chỉ tập trung viết về ông thứ 4 này, còn 3 ông kia ít thấy viết tới. Hay lý do gì về xuất xứ cũng như con đường lập nghiệp?

Em nghĩ thực ra thì gần đây khi bàn về vấn đề Đạo Kinh doanh của người Việt thì người ta mới nhớ tới Lương Văn Can, sau đó là Bạch Thái Bưởi. Bạch Thái Bưởi được nhớ tới là do


Những tôn chỉ nghiêm túc trên thương trường của ông như thương phẩm, thương hội, tín thực, kiên tâm, nghị lực, trọng nghề, thương học, giao thiệp, tiết kiệm và coi trọng hàng nội hóa được thương nhân sau này đánh giá là đã đã lấp đầy 10 khiếm khuyết cơ bản của doanh nghiệp Việt Nam mà Lương Văn Can đã từng chỉ ra

Vấn đề này em nghĩ là rất quan trọng. Thằng nào khi kinh doanh lớn đều cần đến những cái này. Bác cứ nhìn tụi Nhật, tụi Hàn,... thì rõ.
quiz
23-10-08, 23:01
Mấy ông ở trên mặc dù tài liệu ghi là bắt tay với Pháp, đó là chỗ dựa, bản thân họ cũng phải có tài năng thế nào mới có được vị trí đó. Những người đạt được đến mức đó đâu phải tầm thường.

Vậy có thể so sánh những người sau này ông Bình, Thắng, Đức, bà Hường với ông Bạch Thái Bưởi này?

Trước thế hệ những ông như ông Bưởi VN còn có ai hoành tráng vậy không?
VJDL
23-10-08, 23:03
Theo chỗ em biết ông Sĩ là người mà sau này được lấy tên đặt cho nhà thờ Huyện Sĩ ở đường Tôn Thất Tùng trong Sài Gòn. Các bác đi vào đó xem thử, có khi họ còn giữ tư liệu về ông huyện này cũng nên.
FOG
24-10-08, 19:18
Thực ra "Tứ Đại Gia" đầu tiên của xứ Việt là do dân Nam Kỳ đặt cho những phú hộ bậc nhất của họ.

Có sách nói là "Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định", có sách lại nói là "Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Trạch" (Trạch là ông công tử Bạc Liêu).

Trong 4 tứ đại phú gia này thì có 1 là gốc Hoa (Xường, hay Lý Tường Quan), còn đều gốc Việt. Cả bốn đếu sống cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20. Cả 4 đều rất thân với người Pháp, nhập quốc tịch Pháp, làm quan cho Pháp (nước Đông Pháp, tức xứ Nam Kỳ thuộc địa), và theo Thiên Chúa Giáo.

Tất nhiên cả 4 đều phất lên nhờ bất động sản, đồn diền, thóc lúa, và nhờ thế lực của người Pháp.

Dân Bắc Kỳ thấy buồn lòng quá, nhân có bác Bưởi ăn nên làm ra, mới tự tiện nhét bác vào vị trí số 4 trong tứ đại phú gia, chứ thực ra về độ giàu có thì bác Bưởi chả là gì.

Kỳ sau sẽ viết về bác Bưởi và "Giang Hải Luân Thuyền Bạch Thái Công Ty" (bạn nào phía trên viết thừa chữ "Bưởi").
nông dân
24-10-08, 22:15
Thực ra "Tứ Đại Gia" đầu tiên của xứ Việt là do dân Nam Kỳ đặt cho những phú hộ bậc nhất của họ.

Có sách nói là "Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định", có sách lại nói là "Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Trạch" (Trạch là ông công tử Bạc Liêu).

Trong 4 tứ đại phú gia này thì có 1 là gốc Hoa (Xường, hay Lý Tường Quan), còn đều gốc Việt. Cả bốn đếu sống cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20. Cả 4 đều rất thân với người Pháp, nhập quốc tịch Pháp, làm quan cho Pháp (nước Đông Pháp, tức xứ Nam Kỳ thuộc địa), và theo Thiên Chúa Giáo.

Tất nhiên cả 4 đều phất lên nhờ bất động sản, đồn diền, thóc lúa, và nhờ thế lực của người Pháp.

Dân Bắc Kỳ thấy buồn lòng quá, nhân có bác Bưởi ăn nên làm ra, mới tự tiện nhét bác vào vị trí số 4 trong tứ đại phú gia, chứ thực ra về độ giàu có thì bác Bưởi chả là gì.

Kỳ sau sẽ viết về bác Bưởi và "Giang Hải Luân Thuyền Bạch Thái Công Ty" (bạn nào phía trên viết thừa chữ "Bưởi").

Em chả biết là có phải dân Bắc Kỳ buốn mới cho bác Bưởi vào không, nhưng trong cái danh sách đấy thì em vẫn thấy bác Bưởi hay ho, hoành tráng. Tầm giàu đến mức đấy rồi thì em chả thấy độ giàu không xi nhê bao nhiêu, nhất là trong cái xã hội nhiễu nhương, Việt Nam hay Việt gian còn bát nháo, lẫn lộn như thế. Trong những cái xã hội như thế thì những thằng càng giàu thì càng đáng bị đặt dấu hỏi. Các bạn rân chủ mà sống vào thời đấy thì kiểu gì mà chả lôi mấy ông đấy ra chửi. :24:

Bác Bưởi, nếu mà có các tôn chỉ làm ăn đúng như ở trên, thì hoàng tráng, đến bây giờ, cả thế kỷ sau, vẫn có ít người bì được. Có vài ông như thế này thì VN mình đã khác, nhỉ.

Dù sao thì em vẫn mong bài kỳ sau của bác. :4:
nhaphat
24-10-08, 22:19
Trước năm 45 cả Hà Nội có 200.000 người. Thanh bình, văn minh, lịch sự, tôn ti trật tự đâu ra đấy, người với người sống bằng uy tín, niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau.

Nhiễu nhương ở mắt ấy!
nông dân
24-10-08, 22:40
Trước năm 45 cả Hà Nội có 200.000 người. Thanh bình, văn minh, lịch sự, tôn ti trật tự đâu ra đấy, người với người sống bằng uy tín, niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau.

Nhiễu nhương ở mắt ấy!

Em công nhận là lúc đấy thì đúng là "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Nhưng sau đấy thì bị cỏ dại tấn công, tuyệt chủng cbn nó luôn. Những người còn lại thì dắt nhau chạy vào Nam, để lại 1 Hà Nội như bây giờ.

Chả lẽ 1 sớm 1 chiều mà nó thành ra thế? :4:
FOG
24-10-08, 23:53
Đã nhiều thập kỷ triều đình tập trung năng lực tuyên truyền cho việc nâng bi đủn đít bác Bưởi, dù bác chỉ đứng thứ tư trong Tứ Đại Phú Gia (xếp theo kiểu Bắc Kỳ). Nguyên nhân rất đơn giản: bác là nhà tư sản dân tộc, không phải tư sản mại bản, càng không phải là tay sai thực dân như ba đại gia còn lại.

Mục đích đã rõ ràng, thì phương tiện phải được chuẩn bị hoành tráng. Bài viết dài ngoẵng bạn gì sưu tầm phía trên là một trong số các bài viết công phu đã được triều đình phê chuẩn và cho đăng báo nhiều lần nhân ngày 13 tháng 10.

Thế nhưng nó lại đúng rất ít. Chính xác là nó được tô đỏ những đoạn cần nhấn mạnh, và bôi đen những đoạn cần lờ đi.

Bác Bưởi giàu vì ba môn chính: gỗ, than, và thuế.

Kinh doanh in ấn xuất bản của bác thuộc hạng vét đía, với chỉ một nhà in, còn xuất bản thì bết bát, khai trương rồi đóng cửa liên tục. Chủ yếu bác nhúng tay vào lĩnh vực truyền thông nhằm quảng bá tên tuổi. Việc này cũng là thường.

Kinh doanh vận tải biển của bác đình đám khắp Đông Dương, nhưng lĩnh vực này lại đâu có nhiều lợi nhuận. Chỉ là lấy công làm lãi, như anh Bình Trương FPT bán điện thoại. Doanh số chiếm 90%, nhưng lợi nhuận chỉ tạo được 10% tổng hoạt động của tập đoàn.

Bác Bưởi dùng uy tín và thanh thế trong ngành vận tải để giành những quyền lợi khai thác 3 lĩnh vực đẻ ra tiền đã nói.

Xứ Bắc Kỳ (Tonkin) khi ấy là xứ bảo hộ, chứ không phải thuộc địa như Nam Kỳ (Indochine). Các doanh gia có tiếng ở Bắc Kỳ thường được những ưu tiên dễ sợ để triều đình Bắc Kỳ khoe mẽ với người Pháp trong Nam Kỳ vốn là đất của Pháp.

Bác Bưởi được độc quyền khai thác gỗ ở Vĩnh Phú Thái Hà Tuyên suốt từ 1910, được làm chủ những mỏ than lớn nhất miền Quảng Ninh, chỉ bằng những phán quyết của các quan tổng đốc (người Việt). Tiền của bác nhặt dễ dàng từ các chỗ đấy. Một anh cán bộ của bác còn đủ vàng mua ngôi biệt thự kiểu Pháp to tướng ở 196 Trần Quang Khải Hà Nội (mới phá để xây trụ sở Ngân hàng BIDV).

Tất nhiên bác Bưởi cũng tốn kém dữ dội để có những phán quyết "hợp tình hợp lý" của quan trên. Trò hối lộ với dân Việt đâu mới mẻ gì, và đương nhiên trong trò này bác có ưu thế hơn so với bọn mũi lõ.

Nhưng thu thuế mới là cỗ máy in tiền thành công nhất của bác Bưởi.

Thời ấy triều đình không thu thuế của dân chúng qua cơ quan thuế, mà khoán cho doanh nhân làm, với một mức được quy định bằng cách đấu thầu. Ai bỏ thầu cao nhất sẽ được thu thuế của cả một chợ, một huyện, hoặc thậm chí một tỉnh.

Bác Bưởi liên tục trúng thầu thu thuế khắp xứ Bắc Kỳ. Thế mới tài. Thì cũng như chị Bạch Biệp liên tục mua được biệt thự cổ giá rẻ.

Kỳ sau đăng tiếp.
quiz
25-10-08, 02:40
Chính lúc cực kỳ nguy ngập đó, Bạch Thái Bưởi đã sử dụng thế mạnh tinh thần: "Vật chất khó đương đầu thì dùng đòn tâm lý". Ông vận động, kêu gọi mọi người ủng hộ công cuộc kinh doanh của người Việt, “ta về ta tắm ao ta”. Ông tung ra những đoàn diễn thuyết trên các bến tàu, nêu rõ những thiệt thòi của người Việt, cổ vũ tinh thần đồng bang. Bạch Thái Bưởi còn treo một cái ống trên tàu, để ai thấy việc làm của ông là đáng khuyến khích, bỏ tiền vào, giúp cho chủ tàu đỡ phần lỗ lã, đủ sức cạnh tranh. Kết quả hành khách đều bỏ tàu Hoa mà đi tàu Việt.

Với thời điểm đó ông ta có thể làm được, với thời điểm này cái này liệu còn làm như thế?

Tiếp đi FOG \m/