Hãy thả FOG ra!

Người Rực Rỡ
17-10-08, 14:33
Mecado hãy thả FOG ra, nếu anh còn lương tâm của một TZV Thăng Lăng.

FOG tuy có la rầy các bạn nhưng lúc nào cũng có lí lẽ, dẫn chứng đàng hoàng. Lúc la quở trách các cháu, FOG lúc nào cũng cố gắng dạy dỗ các cháu từng li từng tí, cả cháu Đô nữa.

Còn các bạn khác: Wolf, Phiệt,... chửi FOG còn hơn loài chó chết (@FOG), FOG đã từng quote lại nhiều lần cho Đô coi vậy mà Đô vẫn bịt mắt bưng tai không nghe không thấy rồi chờ thời treo anh lên.

Công bằng ở đâu?
pussiecat
17-10-08, 14:42
Mecado hãy thả FOG ra, nếu anh còn lương tâm của một TZV Thăng Lăng.

FOG tuy có la rầy các bạn nhưng lúc nào cũng có lí lẽ, dẫn chứng đàng hoàng. Lúc la quở trách các cháu, FOG lúc nào cũng cố gắng dạy dỗ các cháu từng li từng tí, cả cháu Đô nữa.

Còn các bạn khác: Wolf, Phiệt,... chửi FOG còn hơn loài chó chết (@FOG), FOG đã từng quote lại nhiều lần cho Đô coi vậy mà Đô vẫn bịt mắt bưng tai không nghe không thấy rồi chờ thời treo anh lên.

Công bằng ở đâu?

Yup!

Đôi khi bạn Fốc bảo vệ í kiến của mình hơi máu tí, nhưng lập luận tìm hiểu có cơ sở dẫn chứng rõ ràng, đúng logic tranh luận. Chứ điếu xiên tạc bịa đặt như 1 số nicks khác.

Lãnh tụ Mễ treo Fốc 2 ngày đuợc rùi, tô bích đang nóng bỏng tự nhiên cắt trym làm cụt hứng. Một vé thuận cho Fốc.
em tên Bim
17-10-08, 15:06
Dĩ nhiên công bằng ở đâu đấy, không phải ở đây, thế mà bác cũng phải hỏi.

Bác phải biết thông cảm. Phải đặt mình vào vị trí những con người bất hạnh bị áp bức bất công mà trắc ẩn.

Em hỏi bác, khi anh Mẹc anh ý bị lên gối sưng trym, anh ý có gào lên rằng "CÔNG BẰNG Ở ĐÂU!?" một cách tức tưởi đau xót phẫn uất như bác không.

Dĩ nhiên là không. Một hành động rất là nam tính.

Tất nhiên bác có thể bảo em rằng lúc đấy anh Mẹc đang vật vã ôm trym vì đau bỏ mẹ thời gian hơi sức đâu mà kêu. Tất nhiên em là con trai em biết rằng khi bị lên gối trúng trym thì mặt tái dại đi thở không nổi chứ nói gì nghĩ tới chuyện công bằng, sức đâu mà gào lên đòi công bằng.

Thế nên bây giờ em nghĩ rằng bác cũng nên nam tính như anh Mẹc. Đấy là chưa kể rằng anh Mẹc còn bị lên gối bất thình lình một cách sát thủ vô hình rất chi vô tình đúng vào chỗ hiểm đấy.
Harry Potter
17-10-08, 15:23
Đang hứa hẹn cuộc chiến FOG-BIM có vẻ cân sức hơn thì bác Mecado cho đứt cái phựt. :D
Mecado
17-10-08, 15:29
Xã hội này làm kak gì có công bằng mà các bạn đòi hỏi.

Anh đé,o tranh luận cũng đé,o thù oán gì với nó nó chửi anh thì công bằng ở kak đâu hả bạn Rực rỡ?

Anh cũng là con người chứ có phải con chó chết đé,o đâu. Anh cũng có hỉ nộ ái ố giống các bạn. Các bạn thử nghĩ xem chúng nó cãi nhau anh bận khám Bím cả ngay đé,o kịp vào can chúng nó chửi nhau cũng bị chúng nó chửi, anh nhắc nhở chúng nó chửi nhau kìm chế, gữ gìn chúng nó bảo anh đé,o bằng cái lìn (DM anh mày rất dị ứng với cái lìn) là thế đé,o nào?.

Các bạn trật tự mẹ nó đi cho anh nhờ. Cả cu em tên Bím nữa, giai kak gì mà cứ đâm bịch thóc chọc bịch gạo mãi một đòn đé,o chán à?

Bây giờ anh đé,o nói , đé,o nhắc nữa các bạn kêu anh thú tính anh nhận hết . Kẹp 3 hay 4 anh dám làm tất nhé.

PS: Tnxm này có trả lương tháng cho anh dọn rác đé,o đâu mà đòi anh có lương tâm của TZV.
nông dân
17-10-08, 15:32
Ngu thì chết, chứ bệnh hoạn gì đâu mà kêu với ca?
Nắng sớm
17-10-08, 15:49
Hùa theo bác Mê mà bảo thằng kia ngu thì chết thì có vẻ hơi bất nhẫn. Nhưng em thấy bác Mê ra tay thế là vẫn còn nhân nhượng quá.

Nói chung thì tự bản thân mình đã nhận ra được một điều rằng mình mở mồm ra là sẽ bị treo cho nên sơ cua vài nick thì cũng không ăn thua. Cái quan trọng khi tranh luận là trả lời thành thật thẳng thắn vào các câu hỏi của các bạn nghịch chiều, chứ không phải tránh né và chửi cả cụm thế.

Đó là điều 1.

Điều thứ hai cần tuyệt đối tuân thủ, TZV hay cho dù là sếp hay vợ của mình, ai cũng là người cũng có tình cảm hỉ nộ ái ố cho dù họ có theo đạo hay không theo đạo. Mình chửi người ta thì chấp nhận bị chửi lại, nhưng vì bị chửi lại cho nên cắn càn chửi cả sếp cả TZV về mắng vợ mắng con trong khi người ta chả làm mẹ gì mình thì đúng là ngu rồi.

Cái quan trọng là con người mình thì tự hiểu mình nhất, biết sẽ bị treo mà vẫn không thể kìm lại được để nói cho sướng mồm thì bị treo là đúng rồi.

Fốc chịu khó tu thân 1 tuần, ra rồi chửi tiếp. Cẩn thận không bị khóa cả dãy IP thì nhịn.
quiz
17-10-08, 16:05
Mecado đã làm đúng (trong trường hợp này), các bạn khác thắc mắc cái đé0 gì.

Còn việc bạn Wolfensohn, TrâmAnhThếPhiệt chửi nhau với FOG, đó là việc bất đồng quan điểm cá nhân, nếu để ý topic đó, 2 bạn đấy có chửi thêm ai ngoài FOG đé0 đâu , các bạn nhìn nhận phải khách quan chứ. Còn FOG cứ túm tất cả các bạn khác quan điểm là thành chó chết với *** lìn gì đấy, rất là phản cảm.

Hay như giangthu, chị pussiecat dùng những lời lẽ bóng gió, miệt thị để nói về những người Cộng sản về đất nước, dân tộc ở một vài topic, cái đó có khách quan không trong khi họ cứ đòi phải tranh luận nghiêm túc khách quan, nhưng cách họ tranh luận có như vậy đâu. Biết rằng đất nước còn lắm cái phò phạch, nhưng các bạn đé0 chỉ ra được những cái chỗ phò ấy là chỗ nào, nguồn gốc ra sao, biểu hiện thế nào, hướng giải quyết vv...mà chỉ toàn một giọng điệu chửi bới vô cơ sở rất là bế tắc. Chửi thế để làm cái đé0 gì, tổ chai bàn tay với mòn bàn phím.
em tên bông
17-10-08, 16:26
Nhìn FOG tòong teng trên cột điện một tuần em thấy lòng vui vẻ trẻ trung. Phải như anh Mê đẹp trai hoành tráng treo thêm anh Sói trên cái cột điện bên cạnh về tội chọc cho FOG chửi bậy, thì lòng em còn hớn hở xinh tươi hơn. Em ao ước được thấy hai anh ấy muốn chửi nhau quá mà mồm miệng đầy giẻ cứ ú a ú ở, nhìn chắc rất là ngộ nghĩnh anh nhỉ?

Tiếc quá đi.
em tên Bim
17-10-08, 16:31
Tự nhiên hôm nay em yêu anh Mẹc thế. Thề, không phải đâm bị thóc chọc bị gạo gì, em thề đấy.

Chắc vừa bóc cao dán ra và khỏi rồi đúng không anh Mẹc, đâm ra ăn nói đàng hoàng tự tin hẳn, em thích thế. Chứ mấy lần trước vác cái chức TZV hạng hai đi dài dòng trình bày phông màn với pussycat em thấy mị dân quá đi (hoặc trym chưa hết sưng) :24:.

Chấp pháp thì cứ đúng luật lạnh lùng ta cắt phát đi cả bọng. Mà luật ở đâu, luật ở trong tay mình chứ ở đâu, đến cái bảng thông báo của TW, một ông TZV kêu 1 tháng tí sau một ông vào thản nhiên thả mẹ ra luôn miễn bình luận, thế mà với quần chúng lại cứ đi giải thích luật liếc rồi doạ lần 1 với cả doạ lần 2 loãng mẹ hết cả tô bíc của người ta, xong rồi lại kêu mệt sức TZV, ngu thì mệt chứ có phải ai làm gì đâu mà mệt.
Nắng sớm
17-10-08, 16:38
Nhìn FOG tòong teng trên cột điện một tuần em thấy lòng vui vẻ trẻ trung. Phải như anh Mê đẹp trai hoành tráng treo thêm anh Sói trên cái cột điện bên cạnh về tội chọc cho FOG chửi bậy, thì lòng em còn hớn hở xinh tươi hơn. Em ao ước được thấy hai anh ấy muốn chửi nhau quá mà mồm miệng đầy giẻ cứ ú a ú ở, nhìn chắc rất là ngộ nghĩnh anh nhỉ?

Tiếc quá đi.

Xin lỗi em, vì anh không là người em yêu!

Ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước thôi Bông em yêu, em ghét anh thù anh hay gì gì anh đi nữa thì rất tiếc một thằng đẹp giai hoành tráng nhã nhặn từ tốn lịch thiệp đường hoàng nhưng có lúc cũng nóng như lửa như anh thì làm sao mà ai có lý do gì treo anh được hả em. Em đừng học tập tính cách của mấy cô nàng dở người đỏng đảnh trong mấy phin Hàn mà đi đâu cũng tưởng mình là công chúa bà cô muốn gì cũng được đi cưng, cưng nên nhớ, gặp anh cưng cũng tắt điện nốt.

Nhiều gái, muốn có anh, nhưng vì anh quá bảo thủ nhưng không hề trì trệ vì anh biết gái muôn đời chỉ là gái, không cần suy nghĩ, chỉ cần nghe lệnh :D. Và gái cũng cứng đầu nên sau khi ấy xong thì gái một góc anh một chỗ, anh làm việc của anh, còn gái thì cảm thấy ngoài sếch ra thì không có cái gì mà chịu đựng nổi anh.

Anh cũng biết điều đó, nhưng rất tiếc, anh chỉ cần sếch.
lão ma
18-10-08, 04:24
Ku FOG em anh được cái rất di gan trong lập luận bày tỏ niềm tin lìn tiêm của mình một cách rất hoành cbn tráng, nhưng vì bị các bạn khác ném đá ghê quá thành ra hoá giận mất khôn nên mới chửi đổng một cách rất phong phú. Hễ ai bất đồng chính kiến về lìn tiêm của FOG là ngay tắp lự bị FOG đánh đồng với chó má. Nói chung tranh luận kiểu thô lỗ cục cằn thiếu tôn trọng đối phương như vậy rõ ràng là ngu xuẩn rồi.

Tuần sau FOG có tranh luận thì đừng 1 câu chó chết 2 câu chó má kiểu hô khẩu hiệu thế nữa nhé, nghe vừa nhàm lại rất ấu trĩ!
giangthu
18-10-08, 10:01
Em cảnh cáo anh Mecado, treo người bất hợp lý. Hình như anh làm bác sĩ hộ sản dị ứng với âm hộ. Cho dù anh tự hào tưởng ngon nhưng xin lỗi, các loại âm hộ anh thấy qua nó đang ở trong tình trạng bệnh lý hoặc sản phụ.

Thật ra những cái lành mạnh sinh độnh nhiệt tình thì nó đâu có tới để anh khám xong mà dè bĩu.

Âm hộ cũng thiên hình vạn trạng, nhiều khi khám trúng mấy em đồng bào thiểu số dân tộc không tắm nhìn kinh bỏ mẹ. Tưởng ngon lắm sao? Hàng phế thải mới tới tay mà cũng mừng.
art
18-10-08, 15:11
VL giangthu http://ssc.vn/forum/images/smilies/qui_lay.gif
slump
18-10-08, 17:03
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe
Thằng/con FoG này thì cú ai thì chửi rất độc mồm độc miệng, bóng gió nguyền rủa nọ kia. Mà kinh nghiệm của anh gặp những thằng/con bằng tuổi nhau mà nói chuyện cứ tự xưng là "cháu" thì chăm chăm là mặt dơi tai chuột tính tình tiểu nhân, ngoài thì xơn xớt nói cười trong thì nham hiểm giết người không dao.
Người Rực Rỡ
18-10-08, 19:16
Xã hội này làm kak gì có công bằng mà các bạn đòi hỏi.

Anh đé,o tranh luận cũng đé,o thù oán gì với nó nó chửi anh thì công bằng ở kak đâu hả bạn Rực rỡ?

Anh cũng là con người chứ có phải con chó chết đé,o đâu. Anh cũng có hỉ nộ ái ố giống các bạn. Các bạn thử nghĩ xem chúng nó cãi nhau anh bận khám Bím cả ngay đé,o kịp vào can chúng nó chửi nhau cũng bị chúng nó chửi, anh nhắc nhở chúng nó chửi nhau kìm chế, gữ gìn chúng nó bảo anh đé,o bằng cái lìn (DM anh mày rất dị ứng với cái lìn) là thế đé,o nào?.

Các bạn trật tự mẹ nó đi cho anh nhờ. Cả cu em tên Bím nữa, giai kak gì mà cứ đâm bịch thóc chọc bịch gạo mãi một đòn đé,o chán à?

Bây giờ anh đé,o nói , đé,o nhắc nữa các bạn kêu anh thú tính anh nhận hết . Kẹp 3 hay 4 anh dám làm tất nhé.

PS: Tnxm này có trả lương tháng cho anh dọn rác đé,o đâu mà đòi anh có lương tâm của TZV.

Thú tính!

Xã hội không công bằng mới phải đòi hỏi. Tự dưng há miệng ra cho công bằng rớt vô họng đấy hả bác em? Lương tâm của TZV Thăng Lăng không đặt trên nền tảng lương tháng nhé bác. Bác không thích làm thì nghỉ , có người khác làm thay thôi, đơn giản như không ấy mà.
Bảo bác bịt tai bưng mắt là quá đúng mà. Đang nói chuyện công bằng hay không thì bảo chúng chửi anh nên anh treo. Thế chúng chửi FOG, chửi dân theo Đạo thì Đô làm ngơ, Đô coi lại xem FOG nhắc nhở Đô mấy lần trong topic đó nhé.
Mecado
18-10-08, 21:03
Anh thú tính !
Anh không công bằng !
Anh muốn nghỉ !

Thế đã được chưa bạn Rực rỡ?

Vấn đề anh có cấm thằng FOG chửi đé,o đâu. Nó chửi ngu thì nó tạch thế thôi. Anh đé,o phải giải thích nhiều nhé! Còn chú bảo FOG chửi bọn nó, bọn nó chửi FOG đúng là anh làm ngơ. Nhưng nó chửi anh đé,o vì lí do gì thì anh đé,o ngơ thế được chưa?

Nó với Giangthu có quyền kak gì mà chửi anh với cảnh cáo anh. Anh cũng làm kak gì mà nó phải nhắc nhở anh? Hay nhắc nhở anh đé,o kịp mang giấy ra cho các bạn chùi đít?

Anh nhắc bạn Rực Rỡ là bọn nó chửi FOG 1 thì FOG chửi bọn nó mười chứ có ít hơn tý kak nào đâu?. Đến anh đé,o làm gì nó mà nó còn chửi anh. Cho nên chú bênh nó là thừa! Ngu chết chứ bệnh tật gì.

Vụ này giải tán ở đây nhé! Anh đé,o muốn nói nhiều ! Chấm hết !
Nắng sớm
19-10-08, 01:02
Thôi, anh can em Rực Rỡ cái.

Chừng nào mà em còn cảm thấy nhục nhã khi mình trót sinh ra là người Việt thì đừng bao giờ em nghĩ đến câu hỏi cái gì mà Công bằng ở đâu? hay cái gì mà Thú tính trong con người như em la toáng ở trên kia nữa.

Tự mình đã công nhận một điều như kẻ loser kia là đúng thì còn phát chiển vào lìn.

Nói thật với em, đi đâu làm gì, tiếp xúc với ai, anh đều bị nhầm lẫn là tàu. Và anh bao giờ cũng thẳng thắn một điều rằng rất tiếc tao là người Việt, mọi câu hỏi hành động câu chiện sau đó anh đều lái sang và cố tình quảng cáo cho mọi người anh tiếp xúc biết một chút về VN - một đất nước có nhiều người tốt bụng vui vẻ hòa nhã và cũng không thiếu những kẻ loser khốn khổ, để họ không mơ hồ về một sự quảng cáo láo và cũng không ớn lạnh sốc phản vệ khi tiếp xúc với những kẻ loser kia.

Vì anh tự hào anh là người Việt, có thế mà thôi.

Chính vì thế, anh không theo bất cứ một đạo giáo nào cả. Anh là lương dân, lương dân của Việt Nam chứ không phải là giáo dân.
giangthu
19-10-08, 05:56
Thôi, anh can em Rực Rỡ cái.

Chừng nào mà em còn cảm thấy nhục nhã khi mình trót sinh ra là người Việt thì đừng bao giờ em nghĩ đến câu hỏi cái gì mà Công bằng ở đâu? hay cái gì mà Thú tính trong con người như em la toáng ở trên kia nữa.

Tự mình đã công nhận một điều như kẻ loser kia là đúng thì còn phát chiển vào lìn.

Nói thật với em, đi đâu làm gì, tiếp xúc với ai, anh đều bị nhầm lẫn là tàu. Và anh bao giờ cũng thẳng thắn một điều rằng rất tiếc tao là người Việt, mọi câu hỏi hành động câu chiện sau đó anh đều lái sang và cố tình quảng cáo cho mọi người anh tiếp xúc biết một chút về VN - một đất nước có nhiều người tốt bụng vui vẻ hòa nhã và cũng không thiếu những kẻ loser khốn khổ, để họ không mơ hồ về một sự quảng cáo láo và cũng không ớn lạnh sốc phản vệ khi tiếp xúc với những kẻ loser kia.

Vì anh tự hào anh là người Việt, có thế mà thôi.

Chính vì thế, anh không theo bất cứ một đạo giáo nào cả. Anh là lương dân, lương dân của Việt Nam chứ không phải là giáo dân.

Câu này nghe sến quá anh Sói ơi! Làm giáo dân có khi còn được lên thiên đàng. Làm lương dân thì quanh quẩn chờ con cháu cúng quẩy thôi. Phải lo phần hồn chứ! Làm người Việt Nam lên được thiên đàng không hả. Hay là quy tiên về đâu chẳng biết.

Lương dân chính là lương lẹo
Hitman
21-10-08, 06:43
Hãy thả FOG ra!

Ơ, anh nhầm, anh hô theo khẩu hiệu đám đông. Thôi Mẹc, mày treo anh lên cái, anh trót dại!
Bắc Thần
21-10-08, 10:59
Đồng chí FOG cứ an tâm nằm trong lao xá nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài đã có anh em trong hội lo rồi . Đói thì bánh chưng, bánh bí đồ thăm nuôi gửi vào đó, ăn thoải mái đi . Khát thì dùng nước trà, nước Pepsi cho đỡ khô cái cần cổ . Nếu có nhu cầu xác thịt thì để tụi anh gửi thằng GunZ vào cho.
pussiecat
21-10-08, 11:24
Anh thú tính !
Anh không công bằng !
Anh muốn nghỉ !

Thế đã được chưa bạn Rực rỡ?

Vấn đề anh có cấm thằng FOG chửi đé,o đâu. Nó chửi ngu thì nó tạch thế thôi. Anh đé,o phải giải thích nhiều nhé! Còn chú bảo FOG chửi bọn nó, bọn nó chửi FOG đúng là anh làm ngơ. Nhưng nó chửi anh đé,o vì lí do gì thì anh đé,o ngơ thế được chưa?

Nó với Giangthu có quyền kak gì mà chửi anh với cảnh cáo anh. Anh cũng làm kak gì mà nó phải nhắc nhở anh? Hay nhắc nhở anh đé,o kịp mang giấy ra cho các bạn chùi đít?

Anh nhắc bạn Rực Rỡ là bọn nó chửi FOG 1 thì FOG chửi bọn nó mười chứ có ít hơn tý kak nào đâu?. Đến anh đé,o làm gì nó mà nó còn chửi anh. Cho nên chú bênh nó là thừa! Ngu chết chứ bệnh tật gì.

Vụ này giải tán ở đây nhé! Anh đé,o muốn nói nhiều ! Chấm hết !
Mễ kon nít bỏ mịe! Thả thì thả mà deos thả thì thôi, bỏ cái kiểu "tức zận" trẻ con ấy đi. Mặc dù đôi khi bạn Cat vẫn dỗi kiểu này.

Dĩ nhiên bạn Rực đang có những nhu cầu đòi hỏi tha Fốt, thì bạn í phải có những lời nói phản ứng mạnh để gây áp lực. Nhiệm vụ của lãnh tụ Mễ là giả thít nói quan điểm của mình tại sao banned bạn Fốc và cảm nhận thế nào. Việc deos gì phải đôi co dùng lới lẽ thô bỉ như trên (lời lẽ tục tằn chỉ thít hợp với bạn Cat thôi).

Mịe, chẳng thà bây giờ thả Fốc ra, tuy hành động có hơi hèn nhát ko cứng rắn, nhưng nó lại cho thấy con nguời của Mễ deos nhỏ mọn. Mà Cat chỉ nói thế thôi, "thả" hay ko là quyền của lãnh tụ Mễ, nhá.
Nắng sớm
21-10-08, 21:35
Topic kém chất lượng quá, đọc tẹo giải trí nghen.


Không phải tình yêu



Phan vừa bước vào phòng đã nhìn Ty, bắt chuyện với Ty... Các bạn Ty không giấu được vẻ ngạc nhiên. Trong tiệc sinh nhật Khánh Thương đâu có thiếu những tiểu thơ xinh đẹp. Khánh Thương con nhà giàu, tính hơi chảnh, lại chuyển trường từ lâu không còn học chung nên Ty cũng ngại đến nhà. Nhưng Cẩm Hương chèo kéo quá. “Hôm qua ta bói bài cho nhà ngươi, thấy con Ji rô xuất hiện, điềm gặp tình lang đó, cứ đi với ta, không uổng công đâu mà”. Ty cười: “Thôi đi bà ơi, sợ không ai giữ túi ví cho mà nhảy phải không, thôi để tui đi cho”. Nhạc nổi, từng cặp, từng cặp dìu nhau ra giữa căn phòng lớn, lả lướt. Ty ngồi yên bên đống túi xách, điện thoại di động đủ loại. Những giờ như thế này là những giờ dài nhất của Ty, cứ ngồi nhìn thiên hạ vui chán lại nhìn lên ngọn đèn chùm, chẳng biết làm chi để giết thời gian. Bất chợt có ai đến gần bên. “Em không khiêu vũ?”, Phan hỏi. “Dạ... không”, Ty lí nhí trả lời, mắt cụp xuống. Ty chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện học nhảy, mà dù Ty có biết nhảy thì chắc cũng chẳng ai mời, thà như thế này lại hơn. Phan như hiểu ý nghĩ của cô, anh ngồi lại nói chuyện với Ty suốt buổi tối, làm nhiều ánh mắt phân bì từ đám đông cứ liếc ra.

Từ hôm ấy Ty đủ can đảm ngẩng đầu đối diện với đàn ông con trai. “Thượng đế không bỏ rơi ai cả. Chỉ vì em không đủ tự tin để nhìn ra sức mạnh của mình”, Phan đã nói thế. Hôm sau, Ty để cho các bạn đi học trước, cố tình muộn năm mười phút để được soi kỹ mình trong gương. Lần đầu tiên Ty nhìn thấy vẻ sáng khác thường trong đôi mắt một mí, nhìn thấy màu hồng ửng lên nơi đôi má vốn xanh xao. Ty nhớ câu châm ngôn mà mình đã đọc và đã quên: “Không có phụ nữ nào xấu, chỉ có những phụ nữ nghĩ là mình xấu”. Có phải là trông mình cũng ưa nhìn, nên Phan mới nhìn mình, chứ không nhìn ai khác?

“Dạo này sao mi cứ khờ khờ, có vương phải ma tà chi đó không?”. Cẩm Hương nói tới hai lần Ty mới giật mình nghe thấy. Đang tính chữa thẹn thì Cẩm Hương đã chu môi dài thượt, phán ngay:

- Thôi, ta biết con ma nào ám mi rồi, coi chừng mơ cao té đau đó nghe.

Câu nói làm Ty sực nhớ lại phận mình. Mình nghèo lắm, đời sinh viên thiếu trước hụt sau, nhiều bữa cuối tháng hết tiền ăn, tụi bạn cùng phòng phải sớt mỗi đứa một góc dĩa cơm để cứu tế. Ăn miếng cơm cũng thấy tủi thân lắm, nhưng phải cố gắng nuốt, nuốt để sống, để học tiếp... Đi kiếm việc làm thêm, đến đâu người ta cũng lắc đầu, ai cũng đòi “có ngoại hình”. Trời ơi, người ta bảo mình không có ngoại hình, dễ thường mình là người vô hình mất rồi?

Kỷ niệm về buổi tối gặp Phan đang còn khiến Ty vui lâng lâng thì bỗng trời trở rét, gió bấc lùa vô tư vào phòng khiến cổ Ty bật ra những tiếng ho rát ruột. Người Ty nóng phừng, mắt cứ lập loè đom đóm... Cẩm Hương dẫn Ty lên bệnh xá. Viêm phổi cấp. Khánh Vân phải xin nghỉ học hai giờ chót để bới cơm cho Ty. “Viêm phổi hay lao phổi?”, Ty nghe Vân thì thầm hỏi. Cẩm Hương nhỏ giọng: “Điệu này không lao thì rồi cũng lao mất thôi”. Khánh Vân lo lắng: “Có lây không?”.

“Nói cho tụi mình biết địa chỉ, tụi mình báo về nhà cho”. Ty nghe, giật mình, thều thào: “Đừng... đừng...”. Báo về nhà làm gì, mẹ đã khổ lắm rồi, làm sao đủ sức vừa lo cho các em vừa thăm nuôi mình. Ừ, ở đây mình chỉ có một thân, có gì thì mình chết là xong... Ty lịm đi, có cảm giác như mình đang chìm lỉm xuống dòng sông chảy xiết.

Khi tỉnh dậy Ty ngạc nhiên, Phan đang đứng bên giường. Thấy Ty mở mắt, Phan cúi xuống mỉm cười, cái nhìn Phan đầy lo lắng, thương yêu. Ôi, cái nhìn như toả ra hào quang này, sao quen quá, Ty đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Ôi ,mình điên rồi, mình chỉ mới quen Phan gần đây thôi, thậm chí sau đêm sinh nhật ấy, mình cứ nghĩ Phan đã quên lửng mình đi rồi cũng nên. Quên là phải, mình đâu có gì đặc biệt để cho ai nhớ. “Sao anh biết Ty nằm đây?”, “Tụi bạn em kẹt quá, chạy tới tìm Khánh Thương, gặp lúc anh đang ở đó”. Phan đặt mấy hộp thuốc xuống bàn. “Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, bệnh của em là do kiệt sức mà ra, nếu lo lắng thì không bao giờ lành”. Lâu lắm mới nghe giọng nói ân cần dịu dàng đến thế, Ty không cầm lòng nổi, nước mắt ào xuống, khóc tớt tớt như trẻ con. Phan nhẹ nhàng: “Coi kìa, ốt dột chưa, mà thôi, em thích khóc thì cứ khóc đi cho đã nư”.

Khóc xong, Ty ngồi dậy lau mặt mũi thì Phan từ ngoài vào, tay bưng tô cháo nóng. “Ăn đi em, rồi ngủ một giấc, chiều dậy phải uống một bịch sữa nữa. Đến mai anh lại vào, nếu thấy chưa uống cốc sữa nào là anh phạt đó”. Phan đi rồi, Ty thiếp ngủ, thấy mình bồng bềnh như ở trên mây. Không biết chuyện cổ tích ngày xưa có hay không? Công chúa ếch gặp hoàng tử là chuyện thật hay bịa? Còn chuyện của mình hôm nay là đời thường hay là cổ tích?

“Đời nay làm chi có cổ tích, đừng tưởng bở. Chắc là y thương hại con Ty thôi, mà xưa nay thương hại không bao giờ là tình yêu...”, Cẩm Hương nói, hạ giọng nhỏ như tiếng xì xào, nhưng cũng cố ý chỉnh âm lượng sao cho đủ lọt vào tai Ty. Về phòng được hơn một tuần nay, Ty hồng hào hẳn ra, không còn khuôn mặt xanh mét, gầy nhom, chìa cả răng ra ngoài như trước kia nữa. Phan thường xuyên đến thăm chừng sức khoẻ của Ty. Hồng Diệu thì thầm: “Hay là y thích ai trong phòng này, mới mượn kế “di hoa tiếp mộc?”, “Ừ, con trai bây giờ lắm mẹo lắm...” Khánh Vân, Cẩm Hương phụ hoạ: “Con gái không đẹp thì phải có của, chứ không đừng hòng lọt mắt xanh mấy chàng. Không thấy tụi con trai lớp mình à, chỉ nhắm mấy cô đi Attila với Spacy....”.

Ty nghe hết nhưng vờ như không biết. Phan đâu phải týp người như vậy. Từ ánh mắt, giọng nói đến cử chỉ Phan bao giờ cũng toả ra một vẻ chân thật, giản dị mà ấm áp lạ lùng... Con người ấy không thể nào lại mượn Ty để mưu đồ một chuyện riêng tư gì khác. Càng không phải lòng thương hại, vì lòng thương hại thì không đủ sức mạnh khiến người ta chịu khó và hy sinh nhiều như thế...

Hôm nay, thứ bảy, Phan lại tới, đem theo gói quà nặng trên tay. Nhìn anh cúi xuống đặt những lon sữa, những trái cam mọng nước lên đầu giường, Ty không khỏi thốt lên:

- Anh Phan, anh có cần em làm chi cho anh không?

Biết Phan không phải như người ta, nhưng Ty cũng muốn hỏi một lần cho chắc. Biết đâu bọn con Vân, con Hương có lý thì sao. Phan cười:

- Có chứ, anh cần Ty mau khoẻ, Ty vui, học hành cho tới nơi tới chốn.

- Rồi... Ty nói tiếp mà tim đập ầm lên trong lồng ngực.

- Đừng nói thêm gì hết, cứ gắng cho được như anh nói hãy hay. Ty còn xanh lắm, chưa hoàn toàn ổn đâu. Phan nhìn quanh, nghĩ ngợi: Ở đây bảy tám cô chung một phòng ồn ào quá, không khí cũng không đủ mà thở.

Ty cười buồn. Anh nói đúng, cái ồn ào không chỉ ở những tiếng động, mà từ những lời bàn tán xầm xì có âm lượng nhỏ nhưng đủ sức vang dội cả tâm não. Phan không để ý vẻ mặt của Ty, anh bảo:

- Em phải vận động, tập chạy, thở hít, mới mau mạnh được.

- Em chạy ở đâu, thở hít ở đâu bây giờ...

- Được rồi, sáng nào anh rảnh anh đến đưa đi.

Sáng mùa thu trên đồi Thiên An, gió len lỏi qua ngàn ngọn thông vi vu như khúc nhạc của trời. Ty đã chạy mấy vòng, mồ hôi tháo ra, mặt hồng lên dưới nắng sớm. Phan ngồi trên đầu con dốc, vẻ mặt rắn rỏi mà nụ cười hiền lạ lùng. Ty đứng ngẩn ra nhìn anh. Khuôn mặt thanh tú của anh hiện rõ nét trên bầu trời xanh trong vắt, lác đác những ngọn thông non mượt. Dù mười năm hay hai mươi năm trôi qua Ty cũng còn nhớ mãi bầu trời sau lưng khuôn mặt yêu dấu này.

- Anh Phan!

Ty khẽ gọi tên Phan. Phan đang đắm mình trầm tư, giật mình ngẩng lên:

- Gì em?

- Dạ...

Ty bối rối. Phan kéo Ty ngồi xuống trên cỏ. Chỉ ngồi gần anh thôi mà Ty như cảm thấy cả vầng hơi ấm toả ra bao che lấy cả người Ty nhỏ bé. Ty rụt rè đặt tay mình lên bàn tay anh. Không gian yên tĩnh quá. Trên kia là trời, phía dưới là thung lũng cỏ xanh êm mượt. Ty run run, chờ đợi...

Phan ngửa bàn tay lại, cầm lấy tay Ty:

- Tay em bây giờ đã ấm và khô ráo rồi, vậy là em đã mạnh. Dạo trước, mỗi lần anh cầm xem là nó cứ ướt và lạnh buốt đi...

- Dạ, em khoẻ rồi. Có tiệm bán hàng lưu niệm gọi em làm phụ ngoài giờ, tiền thù lao cũng được, em tính đi làm được không anh?

- Được chứ sao không, nhưng theo anh nếu em xin hoãn lại ít lâu thì tốt. Vì em sắp phải đi thực tập rồi, mới bình phục mà ôm đồm nhiều việc quá không nên.

Ty ngoan ngoãn “Dạ”, ước thầm: Mong sao cả đời mình sẽ luôn được dạ thật ngoan thế này, mỗi lần anh khuyên bảo. Ở bên Ty, anh cao lớn, vững chắc, từ tốn, như một cây đại thụ toả bóng chở che. “Nhớ nghe Ty, em đừng bao giờ sợ hãi, đừng bao giờ mất niềm tin ở chính mình. Em đừng sợ phải cô đơn, vì...”.

Đợt thực tập dài ơi là dài, cứ mong mãi một ngày về lại Thiên An, để chạy ngược con dốc, để buông mình trên cỏ, để nhìn bầu trời trong vắt sau vai Phan...

Sau hai tháng đi xa, bạn bè trong lớp tụ về, chuyện trò ríu rít. Nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian ngắn ngủi. Cẩm Hương vừa chia tay với người yêu, vẻ thất vọng in hằn trên nét mặt, nhìn vào đâu cũng ánh lên nét nghi ngờ. “Sao không thấy anh Phan mày tới thăm, hay là cũng dọt lẹ rồi. Mình vừa sấp lưng là mấy chả bay lẻ liền, toàn một lũ phản bội”.

“Ty ơi, hoa mừng của Ty đẹp quá, anh Phan chọn khéo ghê, chẳng bù với nhóc Thạnh của tao, mua hoa tặng người yêu mà chọn toàn hoa môn đỏ choé, thứ hoa tao chúa ghét”. Nghe Khánh Vân nói, Ty muốn đính chính nhưng lại thôi, không muốn nhiều lời khi liếc thấy khuôn mặt ủ rũ của Cẩm Hương. Nhà xa, cha mẹ không đến, người yêu cũng không có, trống vắng kinh khủng khi vào lễ tốt nghiệp mà không nhận được một bó hoa nào. Ty thì có một bó hồng nhung ngậm sương đẹp tuyệt. Vậy mà mặt Ty vẫn buồn. Bó hoa này là của một người bạn trai bên khoa cơ khí chứ đâu phải của Phan. Từ ngày Ty thực tập về, quả thật không thấy mặt mũi Phan đâu. Có chuyện gì xảy ra với anh rồi, chắc chắn thế. Chứ một người tốt như Phan đâu phải dễ thay đổi. “Thôi đi Ty ơi, mi không nghe người ta nói sao, cái gì đẹp quá, hoàn hảo quá thì không thể có thực. Hắn tốt quá, tốt đến mức khó tin, nên chắc chắn phải có gì khúc mắc đây”.

Ty cố kiên nhẫn đợi, nhưng rồi biết đợi đến bao giờ. Sắp phải rời ký túc xá rồi. Sau này nếu Phan đến, làm sao khỏi mất dấu? Mà Phan đi đâu, làm gì, hay là Phan ốm đau, gặp nạn... Ty không dám nghĩ đến nữa...

“Dạ thưa o, cho cháu gặp Khánh Thương”. O giúp việc tuổi trung niên, chắc chưa thấy ai nói năng với mình lễ phép như Ty nên mặt tươi lên ngay, nhanh nhẹn dẫn Ty vào phòng khách. Ôi, cái phòng khách rộng thênh thang, lát toàn các chất liệu đá và men bóng, rực rỡ và lạnh lùng. Khánh Thương đủng đỉnh từ trên lầu xuống, người thơm phức trong bộ áo ngủ lụa là, vừa thấy Ty đã kêu lên:

- Ủa Ty, may quá, mình cũng tính tìm Ty mà không nhớ rõ Ty ở ký túc xá nào, anh Phan bận quá, nhưng không quên Ty, anh nhờ mình chuyển thiếp mời tới Ty đây.

Thiệp mời? Ty đứng sững. Khánh Thương chạy lên lầu, lấy tấm thiệp xuống, miệng liếng thoắng: “May bồ tới vừa đúng lúc, chờ một chút mình trang điểm xong cùng đi chung xe với mình luôn, vừa kịp”.

Lễ thụ phong của Phêrô Nguyễn Tiến Phan rất đông người tới dự, Khánh Thương và Ty chỉ là hai chấm bé nhỏ trong giáo đường tràn ngập hoa và tiếng thánh ca. Trước bệ Thánh, Phan nằm sấp, hai tay giăng ngang theo hình thập giá. Ty cúi đầu, nhắm mắt, cố giữ cho mình đừng bật khóc... Khánh Thương nhẹ tay kéo Ty len lỏi bước ra ngoài: “Ra ngoài ni một chút cho dễ thở. Ty xúc động phải không, lần đầu dự lễ Thánh hiến à?”. Ty gật đầu, hai đứa ngồi dưới vòm hoa tử quyên trong sân nhà thờ. Tiếng Khánh Thương rành rọt, tự hào: “Giáo hội tuyển trong hơn ba mươi phó tế mới chọn được anh Phan để phong linh mục đó. Anh học giỏi, thông minh, lại giữ nghiêm giáo luật nữa. Ty có để ý không, gặp bạn gái của mình, lúc nào anh cũng bắt chuyện đầu tiên với người xấu nhất, hoặc cao tuổi nhất. Những chuyện nhỏ tế nhị như vậy, trong chủng viện người ta dạy kỹ lắm...”.

Ty ngồi yên để cho Khánh Thương thao thao nói về ông anh con dì của nó. “Một năm trước lễ phong, anh được ra đời sinh hoạt tự do để thử thách, dì mình cứ lo ngay ngáy. Nhiều lần dì cứ mắng mình là quỷ sa tăng vì mình toàn trêu anh: “Thôi anh ơi, tu làm chi cho nó phí cả đời...”. “Thôi, vào đi Ty, xong lễ phong rồi, mình vào xin ban phép lành”.

Giữa đám đông giáo dân, tân linh mục đang cầm bình thánh làm lễ, chiếc áo chùng trắng lần đầu khoác lên người khiến vóc dáng anh khác hẳn đi nhưng Ty vẫn nhận ra sau vai anh cả bầu trời xanh bình an ngày ấy. Ty bước lại gần, ngẩng lên, hình ảnh Phan lung linh vì ánh sáng nến phản chiếu trên đôi mắt rưng rưng của Ty. “Thưa cha...”

Linh mục Phêrô Phan nhìn thấy trước mặt mình cô bé Ty mà đã lâu ông không gặp. Bỗng nhớ lại hình ảnh tiều tuỵ rụt rè của cô bé lọ lem ngày nào, ông bất giác mỉm cười thương mến:

- Rất mừng vì con đã đến. Con có nhớ ta đã nói gì với con không?

Ty cắn môi, cúi đầu:

- Dạ, con nhớ.

Fốc sẽ nhớ, suốt đời Fốc sẽ nhớ... “Fốc ơi, em đừng sợ cô đơn, vì Thượng đế không bỏ rơi ai cả”. Fốc biết rồi, dù Bắc Thần không còn bên Fốc nữa nhưng phép lành anh đã đem tới cho Fốc thì mãi còn – không phải là tình yêu, nhưng còn lớn hơn cả tình yêu. ( Đoạn này em xin lỗi tác giả :D )


http://www.sgtt.com.vn/detail78.aspx?ColumnId=78&newsid=41882&fld=HTMG/2008/1015/41882