Hạnh phúc là gì?

Ái chà
21-07-05, 15:07
Bạn HTN nhà tôi viết:
"Người ta nhiều khi mất cả đời để biết được thế nào là hạnh phúc của mình, đích thực của mình".
Tôi thì hiểu là hạnh phúc là sự thỏa mãn nhu cầu của mình, cho nên nó hiện hữu và nó là thực tại.
Với tinh thần cầu thị xin hỏi bạn HTN là:
1. Riêng: Bạn có nhu cầu được khẳng định mình với cha mẹ bạn không?
2. Chung: Hạnh phúc của mình có liên quan đến hạnh phúc của người khác không?
Còn việc bạn nói :
"Đèo mẹ, bây giờ còn có bạn chọn mục đích sống là làm vui lòng hai ông bà già nữa mới lởm!"
thì tôi cho rằng bạn đánh tráo khái niệm ý kiến của tôi. Lý do: làm bố mẹ mình vui ==> là 1 trong những niềm hạnh phúc. Khác với mục đích sống = hạnh phúc (chung nhất) ==> là làm cho bố mẹ mình vui.
Rất cám ơn các bạn đã trao đổi.
HTN
21-07-05, 15:33
Bạn HTN nhà tôi viết:
"Người ta nhiều khi mất cả đời để biết được thế nào là hạnh phúc của mình, đích thực của mình".
Tôi thì hiểu là hạnh phúc là sự thỏa mãn nhu cầu của mình, cho nên nó hiện hữu và nó là thực tại.
Với tinh thần cầu thị xin hỏi bạn HTN là:
1. Riêng: Bạn có nhu cầu được khẳng định mình với cha mẹ bạn không?
2. Chung: Hạnh phúc của mình có liên quan đến hạnh phúc của người khác không?


Ừ, đúng rồi đấy. Việc làm cho bố mẹ mình vui chỉ là một trong những điều rất nhỏ giúp con người để đạt đến hạnh phúc. Thế hóa ra cuộc đời bạn dài đến độ đủ để bạn làm gà chọi đến năm 35 tuổi hoặc hơn (phụ thuộc vào khả năng của bạn) để hạnh phúc thông qua việc làm bố mẹ hài lòng à? Thế định để bao nhiêu năm cho những cách hạnh phúc khác thế?


"Người ta nhiều khi mất cả đời để biết được thế nào là hạnh phúc của mình, đích thực của mình".

Khồng khồng, bác Ái chà em giận dỗi, già cả mắt kém đâm nhầm lẫn thế nào chứ câu trên là của Tequila đại hiệp yếm thế, trưởng giả, bi thương, lạc lõng kiếm tìm:p chứ em thì không ạ. Em dễ bỏ cụ, mọi hạnh phúc khác của em thì chỉ để phục vụ hạnh phúc cao nhất của em đấy là được hiểu biết và sáng tạo thôi ạ.

Trả lời câu hỏi của bạn gái Ái chà yêu dấu:
1. Dạ em có ạ. Mục đích thì cuối cùng cũng chỉ để quy về cái tự sướng thôi ạ. Nên nếu phát hiện ra cách tự sướng nào khác mà nhanh hơn, rẻ hơn, tiện hơn thì em đổi ạ. Để đạt được cùng một mục đích mà có nhiều cách thì em dốt, em ngu, em dại dột, em xin chọn cách dễ ạ.
2. Liên quan thì cũng chỉ về mặt tinh thần (đạo đức) thôi ạ. Nên một khi đã xác định là nếu cái đạo đức ấy không phù hợp lắm với mục đích thì em xin phép cũng thôi. Em đi đường khác ạ. Cái gì cũng có giá của nó, chọn rồi thì xong ạ.
HTN
21-07-05, 15:54
À em quên, thế nhà bác Ái chà em thua thì có nhời với em một tiếng để em biết còn hạnh phúc tí ạ? Hi hi, cái hạnh phúc này dễ, nhanh mà lại rẻ, bác nhỉ? :D
Ái chà
21-07-05, 18:00
Việc làm cho bố mẹ mình vui chỉ là một trong những điều rất nhỏ giúp con người để đạt đến hạnh phúc. Thế hóa ra cuộc đời bạn dài đến độ đủ để bạn làm gà chọi đến năm 35 tuổi hoặc hơn (phụ thuộc vào khả năng của bạn) để hạnh phúc thông qua việc làm bố mẹ hài lòng à? Thế định để bao nhiêu năm cho những cách hạnh phúc khác thế?

Bạn cực đoan vấn đề, từ cái riêng thành cái phổ quát. Khi đã khẳng định đó chỉ là 1 điều thì không thể khẳng định ai cũng phải làm việc, học hành chỉ vì 1 điều đó. Tôi xin phép không tranh luận về chuyện này nữa.

Tôi và bạn đang nói về cách dạy trẻ con. Cứ theo kiểu suy luận của bạn thì trẻ con cũng sẽ có cái những hạnh phúc của nó mà bố mẹ không biết, không hiểu. VD như ngày xưa bạn đi hoc, nếu tự nhiên được nghỉ học 1 ngày thì bạn có tung cặp sách lên trời mà hò reo không?. Tiếp tục thì nên nghỉ học nhiều hơn nữa cho nó sướng tràn trề bạn nhỉ?
Vậy đây là vấn đề giáo dục con em chúng ta, nên bạn không là trẻ con thì cũng khó. Bạn là người lớn, tôi không dám nói cuốn sách đó cần cho bạn bởi có khi bạn đã giỏi rồi.
Còn nếu bạn cứ khăng khăng khẳng định là bạn không cần ai chỉ bảo, không cần ai dạy dỗ nữa, bạn tự biết hạnh phúc là gì thì tôi xin lỗi bạn, tôi sai vì tôi tự nhiên làm bạn tưởng là thầy bạn.
HTN
21-07-05, 18:16
Ơ, bác Ái chà em gái, chã, hay dỗi, hay xin lỗi nên cứ nhầm lẫn thế đếch nào chứ bác lên bác xem hộ em tên cái topic bác mở ra cho em cái đê. Nhớn rồi, x ai thế. Thua thì nhận thua chứ ai lại xin lỗi ko bàn tiếp mí cả đổi ý bập bập. Ngượng vãi đái. Thế bi giờ em thấy bác là gái, em nhường, bác nêu luận điểm rõ ràng đê. Em chỉ cái sai ra cho xem. :D
Ái chà
21-07-05, 18:29
Vâng, bạn ạ.
Tính bạn hay quên nên tôi nhắc lại chút được không?
+ HTN nói: (Bạn thích bạn làm topic khác đi anh trả lời cho bạn vì sao anh bảo bạn tởm.)
Câu trên ở topic đọc sách "...." bạn ạ.
Còn bạn bảo tôi nêu luận điểm thì tôi đ éo có luận điểm gì, chỉ khẳng định:
- Sách "Em ..." là đáng để tham khảo ==> dùng cho dạy trẻ con. Và vì trẻ con nó đ éo biết cái hạnh phúc lâu dài là gì nên người lớn phải dạy nó.
Bạn phản đối đi.
Còn bây giờ tôi chào bạn, tôi về.
HTN
21-07-05, 18:34
Ngắn gọn nhé, hạnh phúc lâu dài là gì có mà dạy được kứt. Nó sống đời nó chứ đời bạn x đâu mà định dạy nhau? Cố sống đời của mình tốt đi trước khi sống thêm đời của người khác, được chứ ạ? Giúp nhau là cho nhau đầy đủ thông tin và cho nhau tự quyết định chứ x phải tao không được học Harvard thì mày phải học thay tao. Em thật bác em, hèn hèn tởm tởm lắm. Nhá. Bác em lại nhà mạnh giỏi!
Ái chà
21-07-05, 18:49
Thôi thì lại phải nhắn với bạn 1 lời nữa là như ý bạn thì người đi trước không dạy dỗ được lứa đi sau. Sau này bạn có con thì bạn cứ kệ m ẹ nó, bạn cứ sống với cái sướng của mình, còn đến bao giờ con cái bạn tự quyết định được cuộc đời của nó là nhờ xã hội.
Còn hạnh phúc lâu dài thì nó chung quá, không ai nói tuyệt đối được. Chỉ nói với bạn là nó cũng có các chuẩn mực riêng tối thiểu, không thể thiếu dù bạn có ở thời đại nào, tuổi nào. Còn nếu làm người lớn không biết và không cần dạy những cái đó thì thôi, dừng ở đây bạn nhé.
HTN
21-07-05, 18:50
Ui, tớ đùa nhà Ái chà tí nhé, chứ không định bắt nạt gì ấy đâu. Nhưng đấy, ấy thích tranh luận thì cứ bẻ lại luận điểm của tớ đi, đừng đọc đoạn chửi bậy làm gì. Thế nhé. Yêu ấy.

À tiếp thì là, như đã nói không ai có quyền giáo dục ai cả bạn ạ, nhất là về cuộc sống. Người ta nên giúp đỡ nhau thôi. Nói thử xem chuẩn mực tuyệt đối của bạn xem nào? :winkwink:
Ái chà
21-07-05, 19:00
Thưa bạn hiền.
Bạn nói vậy thì tôi cho rằng có nhiều cách giáo dục mà trong đó bắt buộc hay cưỡng ép cũng là 1 cách, cho dù nó chẳng hay ho cho lắm và cũng chẳng nên cổ súy cho nó. Vậy nếu bạn đã đọc cuốn sách mà chúng ta nói đến, bạn có thể chỉ cho tôi những điểm như vậy, đặng để tôi còn sửa chữa chứ chã như tôi thì không làm nổi.
Riêng việc "tao không được học Harvard thì mày phải học thay tao" thì bạn đúng, rất cám ơn và tôi cũng không có cái nhã ý đó.
HTN
21-07-05, 19:07
Ái chà đáng yêu, thân mến nhất đời của tớ ơi, thế bạn nãy giờ muốn cái gì thế, bạn yêu quý?

Bạn muốn chứng minh hạnh phúc lâu dài có một số điểm tuyệt đối mà bạn có thể dạy cho con bạn. Vậy hãy vui lòng nói cho tôi biết đó là những điểm gì đi nào người bạn mến yêu? Hay bạn định dạy nó ngay cả khi bạn còn chưa rõ hạnh phúc tuyệt đối của chính mình hả bạn ơi? Nếu vậy thì ngộ nghĩnh ghê, nhỉ? =))
Nguyễn Thị Hồng
22-07-05, 01:33
... trẻ con cũng sẽ có cái những hạnh phúc của nó mà bố mẹ không biết, không hiểu.

Em e hai bác Ái Chà và HTN lại đang tranh luận về 2 điều khác biệt. Em vốn cũng cổ súy cho việc "phát triển tự nhiên" của con cái với bố mẹ là người hỗ trợ như HTN. Thế nên em muốn nói với Ái chà đúng là thế, trẻ con có những ước mơ, say mê, hạnh phúc mà các bậc cha mẹ nếu chỉ quen áp đặt theo kiểu độc tài Pinôchê sẽ không bao giờ phát hiện ra và trân trọng cả.

Đơn cử mẹ em ngày xưa mơ ước học pianô nhà nghèo không học được, quyết tâm truyền giấc mơ nồng nhiệt và tốn kém ấy sang em. Nhưng phải nói là mỗi giờ học là một giờ em "đấm" đàn, mười ngón tay lướt phím trắng đen mỗi giây phút như tóe máu, đôi mắt em rực sáng như đèn pha thiêu đốt bà giáo bởi những ánh nhìn căm hận. Trong lòng em chỉ đau đáu muốn được chạy nhảy múa may nghịch mưa với các bạn ở ngoài sân thôi.

May mà cuối cùng mẹ em nhận ra niềm khao khát cũng nồng nhiệt không kém ấy của em. Thế giới đã bớt đi một nghệ sĩ pianô bất đắc dĩ nhưng bù lại mẹ em lại có được một đứa con gái hạnh phúc, một đứa con luôn biết ơn sự thông cảm và thấu hiểu mà bà đã kịp thời giành tặng cho mình.
pepper
22-07-05, 09:01
Cái chuyện của cô Hồng làm anh nhớ đến bà chị gái anh, hồi nhỏ bà ấy cũng bị ông bác ruột chưa vợ bắt đi học đàn piano. Anh nhớ nhất cảnh bà ấy đánh đàn mà nước mắt cứ rỏ tong tỏng nghe rõ hơn cả tiếng đàn. May mà ông bác thế nào lại lấy vợ, đẻ 1 đúa con trai nên chuyện đánh đàn được bàn giao lại cho nó. Bà chị anh không những chả có tí máu nghệ thuật nào mà bà ấy còn có máu óanh nhau nên bỏ được đàn là tót đi học võ, oai hùng vật.

Mà đương nhiên trẻ con nó có những ước mơ của nó, nhưng chết cái là bố mẹ lại hay căn cứ vào lập luận " Trẻ con bé tý, đã biết gì" nên hay tìm cánh can thiệp hoặc nhẹ nhàng hơn là hướng nó theo cái mà mình cho là tốt, là phù hợp. Anh nghĩ đây là căn bệnh mà đa số các bậc phụ huynh VN hay TQ đang mắc phải. Anh có đứa cháu, mới 5 tuỏi mẹ nó đã bắt đi Apolo học tiếng Anh, rồi học vẽ, rảnh tí nào là nó vùi đầu vào mấy đĩa Siêu nhân khủng long gì đó, người thì gầy mõ, xanh xao dù bố mẹ đã tẩm bổ đủ cách. Anh khuyên mẹ nó cho về quê 2 tháng, theo các cậu các dì nhà nó ra đòng rồi chạy nhảy hưởng tý không khí trong lành may ra khỏe hơn thì mẹ nó bảo :"Hè là để nó còn đi học thêm bác ạ", anh chán, thôi chả khuyên.
PS: cô Hồng có phải ngày xưa ở Tăng Bạt Hổ không?
Ái chà
22-07-05, 10:12
Thưa bạn HTN.
Tôi luôn cho rằng "bất sỉ hạ vấn" và "trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần". Thế nên tôi có nhờ MOD chuyển cái chủ đề này xuống mục quán nước vỉa hè cho nó đúng với cái câu chữ mà chúng ta đang trao đổi.
Quay lại chủ đề chính. Tôi phải mắng bạn đấy, vì tranh luận nhưng chỉ đưa ra ý kiến 1 chiều, bạn đọc mà không hiểu. Lý do đây:
1. Bạn đọc sách chỉ đọc đúng cái đầu đề. Thưa bạn, nếu bạn đã đọc cái cuốn sách mà tôi giới thiệu thì bạn phải hiểu rằng trong đó người ta nêu lên cách để hướng dẫn trẻ con biết, và đưa thông tin cho nó quyết định (cái này bạn đã nói) chứ không bắt buộc. Tôi không dám nói là tôi đã đọc kỹ và hiểu hết quyển đó, nhưng tôi đã đọc "lưới" ( trích), do đó tôi cho rằng tôi hiểu nó hơn bạn.
2. Bạn không có khái niệm là cái gì đúng sai, cái gì là lâu dài và cái gì là nhất thời. Thưa bạn, bạn đang đi học đúng không? nâng cao tri thức của mình là lâu dài đấy. Buổi sáng ra bạn tập thể dục đúng không? nâng cao sức khoe của bạn là lâu dài đấy. Bạn muốn mọi người trong cả cái diễn đàn ảo và ngoài đời công nhận khả năng và trình độ của mình đúng không? cái đó cũng là 1 nhu cầu đấy bạn ạ, là cái hạnh phúc đó.

Thực lòng tôi hoàn toàn không muốn bắt bẻ câu chữ và suy diễn như kiểu của bạn. Tôi trách bạn vì thái độ không cầu thị, không chịu suy nghĩ tìm tòi. Nếu bạn muốn tranh luận với tôi về quyển sách mà chúng ta nói đến thì bạn cần phải đọc nó trước. Nếu bạn đọc rồi thì xem đi là tôi có nói đúng như quyển sách đó nói không? nếu cả 2 đều đúng thì tiếp tục bạn hãy phê phán nếu bạn thấy nó không giống như nhận thức của bạn và hiểu rõ ranh giới cái sai của nó. Tiếp đến là bạn hãy nghe phản biện và tự kiểm chứng. Ngoài ra bạn phải hiểu sự biện chứng của nhận thức, là phủ định có kế thừa những cái phù hợp. Vậy nếu tôi phê phán cả 1 cuốn sách chỉ vì 1 câu tôi thấy sai liệu có là công bằng?

Thưa bạn, thực chất vấn đề đến mà chúng ta mất thời gian với nhau là câu chữ, là 2 vấn đề khác nhau, nên có tiếp tục thì nó vẫn thế thôi. Bạn Hồng đã nói đúng. Tôi hiểu trong cuộc tranh luận, kẻ thắng cuộc là người nói câu sau cùng. Cho tôi dừng ở đây nhé.
HTN
22-07-05, 11:52
Vâng cũng xin phép được thưa bạn Ái chà vì đây là lần cuối nói chuyện với bạn.

1. Người ta nói nhập gia thì tùy tục. Vui vẻ, hóm hỉnh, duyên dáng cũng phải học, phải suy nghĩ cả đấy. Nói năng lịch sự thì chắc là hẳn là hay rồi, nhưng cũng là một ví dụ cho cái sự không có gì tuyệt đối trên đời này cả. Bạn nói tôi nói không uốn lưỡi bảy lần. Bạn thử hỏi MOD bạn nhờ move thread này xem là bài của tôi viết giống, hợp với mọi người ở đây hơn hay của bạn? Nước không có nước trong quá, không có nước đục quá. Vì nước trong để dành giặt áo, nước đục dành để rửa chân. Người lấy nước đục giặt áo thì nên tự trách mình mà thôi. Tôi bập bập vì mục đích của tôi là viết cho vui chứ không phải làm người khác suy nghĩ, thắc mắc đến bảy ngày liền, dù một độc giả duy nhất là bạn thì tôi cũng bập bập. Vì sao? Vì người nào cười khi đọc bài tôi viết cũng đã cười rồi, nhưng người không hiểu thì không hiểu mãi...

2. Bạn xin cho biết bạn tìm đâu ra thông tin tôi chưa hề đọc cuốn sách của bạn? Nói gì nên uốn lưỡi bảy lần, lần này dùng cũng không thừa. Nhắc bạn đọc lại topic đọc sách chút, tôi không có nhu cầu bắt bạn hiểu ý tôi. Tôi nói nếu bạn muốn tôi sẽ chỉ ra lỗi sai trầm trọng của bạn mà phải nói là tởm. Bạn lập ra topic là muốn nhờ tôi, chứ báo cáo bạn, tôi chưa có nhu cầu cao đẹp ấy. Bạn thực chất không có quyền yêu cầu viết ra quan điểm của mình mà chỉ có thể yêu cầu tôi thực hiện lời hứa là chỉ ra lỗi sai của bạn. Việc cho đến lúc này tôi vẫn làm tốt.

3. Thưa bạn, tôi đi học nâng cao trí thức là áp dụng cho tôi, vì tôi muốn và tự nhận thấy là đi học một số thứ tôi thích khiến trí thức của tôi trong lĩnh vực đó được nâng cao. Tôi chưa có cơ hội và cũng không định áp dụng cái đó lên người khác. Mỗi người có một quan niệm nhất định, một khả năng nhất định nên với bạn có thể là tuyệt đối nhưng tiếc rằng nó không còn đúng với bạn hoặc người khác nữa. Cái sai lầm là mặc định một số thứ ai cũng phải giống ai như bạn vậy.


Bạn muốn dừng tôi cũng không ép, có vài lời chia sẻ với bạn.

Thân.

(Mình dạo này viết hay vãi đái!)