Thăng long đại luận!

Lion
21-07-05, 13:21
Bao ngày lưu lạc xứ người, bỉ nhân quay lại TL, gặp ngay cảnh chướng tai gai mắt, thật giả khó phân, chã hải đăng lẫn lộn trong Vụ từ thiện em Hà, bèn cảm khái mà xuống bút viết bài luận này. Khi viết cũng không có tham vọng cao xa, chỉ nhằm giải tỏa cái sự uất ức trong lòng mà thôi. Nhưng viết xong phần một lại cảm thấy phải viết phần hai, chưa viết phần hai đã thấy không thể không có phần ba. Lại cảm thấy không thể giữ đọc một mình. Vậy nên đành mặt dày mà post lên đây để anh hùng thiên hạ cùng xem, cũng mong có được người đồng tâm đồng chí. Hỡi ơi! Trí thiểu đức bạc mà cái sự sân si thì chưa bỏ được. Cả gan múa bút ở chốn ngọa cẩu tàng trư. Thật là có lỗi với người với mình lắm lắm.

Phần I: Chã luận.

Phàm là con người ta lúc sinh ra, ai cũng đều hơi chã. Chã tính có sẵn trong chúng ta giống như máu có sẵn trong huyết quản. Thường thì cùng với thời gian, chúng ta lớn lên, chã tính cũng dần giảm bớt. Chỉ còn lại vừa đủ để làm nũng hoặc vợ hoặc chồng hoặc bồ hoặc bịch.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Chã tính cũng không nằm ngoài. Ở một số người, hoặc do bản tính ươn hèn, hoặc do được nuông chiều quá mức, hoặc do hoàn cảnh sống đổi thay, chã tính không những không giảm mà còn lớn lên cùng năm tháng. Từ đó mà có bọn chã trong đời.

Chã thời thường vô hại, nhưng chớ vì thế mà coi khinh. Bởi chã lại rất hiếu danh. Vừa chã vừa hiếu danh tất sinh tâm ác độc. Tâm đã ác độc, hành động tất chẳng ra gì. Nguy ở chỗ đã chã tất hèn, vậy nên đâm trộm sau lưng là điều ưa thích. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu không nhận diện chã cho nhanh, tất có ngày bị chã làm cho táng gia bại sản.

Thời bình chã không đáng ngại, bởi chỉ mới nho nhoe đã bị diệt ngay. Nhưng gặp phải thời loạn thời suy, chã có cơ hội sẽ ngoi lên tức khắc. Chã lại hay có gia sản, dù tiền bạc của chã thường do bố mẹ chã kiếm ra. Chã vì thế cũng không mấy lúc tiếc tiền, nếu cần sẵn sàng ném qua cửa sổ. Tiền phi nghĩa kết hợp với kẻ trên ngu tối, hẳn sẽ đưa chã leo cao. Chã mà đã leo được cao, có thể làm cho thiên hạ đại loạn.

Chã kết hợp với quyền lực, ấy là chuyện thậm cấp chí nguy. Ngoài mặt chã xoen xoét nói cười, trong bụng chã dao găm cả rổ. Quyền lực là cái mà chã thích, vì thích nên chã sẽ cố nắm lấy trong tay. Một khi đã nắm được quyền lực vào tay, lúc đó chã tâm sẽ dần lộ rõ. Mở đầu chã ngọt nhạt đón mời đon đả, chưa kết thúc đã hống hách khinh lờn. Trước tất khiêm tốn lặng lẽ nhu mì, sau hẳn sẽ thét gào chửi bới.

Hỡi ôi! Chã nhân nan hóa!
nvmõ
31-07-05, 20:50
Bao ngày lưu lạc xứ người, bỉ nhân quay lại TL, gặp ngay cảnh chướng tai gai mắt, thật giả khó phân, chã hải đăng lẫn lộn trong Vụ từ thiện em Hà, bèn cảm khái mà xuống bút viết bài luận này. Khi viết cũng không có tham vọng cao xa, chỉ nhằm giải tỏa cái sự uất ức trong lòng mà thôi. Nhưng viết xong phần một lại cảm thấy phải viết phần hai, chưa viết phần hai đã thấy không thể không có phần ba. Lại cảm thấy không thể giữ đọc một mình. Vậy nên đành mặt dày mà post lên đây để anh hùng thiên hạ cùng xem, cũng mong có được người đồng tâm đồng chí. Hỡi ơi! Trí thiểu đức bạc mà cái sự sân si thì chưa bỏ được. Cả gan múa bút ở chốn ngọa cẩu tàng trư. Thật là có lỗi với người với mình lắm lắm.

Phần I: Chã luận.

Phàm là con người ta lúc sinh ra, ai cũng đều hơi chã. Chã tính có sẵn trong chúng ta giống như máu có sẵn trong huyết quản. Thường thì cùng với thời gian, chúng ta lớn lên, chã tính cũng dần giảm bớt. Chỉ còn lại vừa đủ để làm nũng hoặc vợ hoặc chồng hoặc bồ hoặc bịch.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Chã tính cũng không nằm ngoài. Ở một số người, hoặc do bản tính ươn hèn, hoặc do được nuông chiều quá mức, hoặc do hoàn cảnh sống đổi thay, chã tính không những không giảm mà còn lớn lên cùng năm tháng. Từ đó mà có bọn chã trong đời.

Chã thời thường vô hại, nhưng chớ vì thế mà coi khinh. Bởi chã lại rất hiếu danh. Vừa chã vừa hiếu danh tất sinh tâm ác độc. Tâm đã ác độc, hành động tất chẳng ra gì. Nguy ở chỗ đã chã tất hèn, vậy nên đâm trộm sau lưng là điều ưa thích. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu không nhận diện chã cho nhanh, tất có ngày bị chã làm cho táng gia bại sản.

Thời bình chã không đáng ngại, bởi chỉ mới nho nhoe đã bị diệt ngay. Nhưng gặp phải thời loạn thời suy, chã có cơ hội sẽ ngoi lên tức khắc. Chã lại hay có gia sản, dù tiền bạc của chã thường do bố mẹ chã kiếm ra. Chã vì thế cũng không mấy lúc tiếc tiền, nếu cần sẵn sàng ném qua cửa sổ. Tiền phi nghĩa kết hợp với kẻ trên ngu tối, hẳn sẽ đưa chã leo cao. Chã mà đã leo được cao, có thể làm cho thiên hạ đại loạn.

Chã kết hợp với quyền lực, ấy là chuyện thậm cấp chí nguy. Ngoài mặt chã xoen xoét nói cười, trong bụng chã dao găm cả rổ. Quyền lực là cái mà chã thích, vì thích nên chã sẽ cố nắm lấy trong tay. Một khi đã nắm được quyền lực vào tay, lúc đó chã tâm sẽ dần lộ rõ. Mở đầu chã ngọt nhạt đón mời đon đả, chưa kết thúc đã hống hách khinh lờn. Trước tất khiêm tốn lặng lẽ nhu mì, sau hẳn sẽ thét gào chửi bới.

Hỡi ôi! Chã nhân nan hóa!


hì hì hì ,

Mới vô tới đây không biết ất giáp chi cả, bình tĩnh, bình tĩnh...
Không biết bạn có đọc qua cuốn "Thế nào là con người " chưa . Hãy tìm đọc để hiểu như NGK nói về văn hoá VN trong cuốn Người VN xấu xí!

Đời mà, sống lâu mới thấy vô nghĩạ của cuộc đời lầm lỗi. May ra còn chút thời gian còn lại để tỉnh thức, ăn năn. Đường cọ̀n dài, còn phải bươn chải với sự đời dài dài, ngỡ ngàng dài dài bạn ơi .

Don't worry, be happy!
...
CaoMinh
01-08-05, 06:15
Ôi giời ơi, có người hâm mộ TQAN của NGK kìa. Bạn Mõ phân tích cho tớ, anh Kiểng giá áo túi cơm viết được cái gì có giá trị xem nào ?
nvmõ
01-08-05, 14:08
hì hì hì,

Ý tôi là hỏi bạn đã đọc quyển "How is human being" chưa ? để thấu hiểu ... Chứ tôi nào đâu hâm mộ cái ông NGK- cố đấm ăn xôi, bắt chước cái ông gì bên Nhật Viết cuốn "Người Nhật xấu xí " .

Ừ mà cái tên này to gan thật chứ, dám chửi nhà Tây Sơn. Thằng cha nào xuất bản cuốn ấy cũng thuộc hạng giá áo túi cơm thật đấy .

...
yedra
01-08-05, 16:13
Phần I: Chã luận.
.........

Trong Chã giáo có chia ra làm hai hạng, Quân tử chã và tiểu nhân chã. Quân tử chã là kẻ có lòng ham hiểu biết dường như vô đáy. Có thể kiến thức của họ không hoàn hảo, nhưng họ luôn tận dụng mọi cơ hội để học hỏi những điều chưa biết. Biết chiều gái, giúp đỡ kẻ yếu. Sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình và sẵn sàng nhận sai khi nó thực sự sai. Còn Tiểu nhân chã là những kẻ đe’o biết mình là ai, sở học được vài xu nhưng lại tưởng mình là hải đăng. Cố xem cho nhiều sách nhưng chỉ để đọ chữ, còn Ngộ thì chả được bao nhiêu. Như năm xưa, Viên Bản Sơ dựa hơi con ông cháu cha, được cái bố làm to, nhờ có tham gia vụ Hà Tiến mà sau trấn giữ Thanh Ký, tay nắm trăm vạn hùng binh. Đáng nhẽ phải lấy đó làm may mắn, ngồi yên mà giữ đất, phải biết lắng nghe lời người hiền, gạt bỏ kẻ xấu, xây dựng quân đội, đợi thời để làm nên việc lớn. Chỉ vì cao ngạo đe'o biết mình là ai, sau một trận Quan Độ mất sạch tất cả. Đó thực sự là hạng tiểu nhân đắc chí, tiểu nhân chã vậy. Còn Nễ đại ca Nễ Hành. Lời văn đanh thép, giao du rộng rãi, phóng khoáng sảng khoái, tiếng chửi vang dội khắp các diễn đàn, không sợ cường quyền. Chỉ vì một phút không kiềm lòng, động chạm với thằng admin Lưu Biểu mà thân lìa khỏi nick. Hỡi ơi một thời anh hùng còn đâu. Thực là chã trung chi chã, quân tử chi chã vậy. Còn anh chú đây, tuy là con người phong lưu tiêu sái, trên trông thiên văn, dưới tường địa lý, gái theo nhiều vô kể. Nhưng chỉ thiếu một chút chí lớn, chỉ nghe mà không nói, chỉ cảm mà không bàn. Đành nhận một cái danh hão Quân tử chã mà thôi.
Chú nói vậy là biết một mà chả biết đến hai, biết Tây Hồ rộng mà không biết rằng nó chỗ sâu chỗ nông. Biết Thái Sơn cao nhưng không biết trên đó trăm hoa đua nở. Chã vốn là tinh hoa của TL, được lưu truyền từ đời này sang đời khác, tuy TL lúc thịnh lúc suy, nhưng chã TL thì đời nào cũng có. TL cũng như một xã hội thu nhỏ, có nghĩa là cũng tuân theo luật đào thải, vậy nếu chã thực sự có hại, tại sao nó không mất đi?
Nói thế để biết rằng, chã có nhiều loại, có cái cần lưu giữ, có cái cần phải mất đi. Chã tồn tại với Hải đăng như hai mặt đối lập, đe'o có chã thì cũng đéo có Hải đăng. Xã hội mà yên bình, trai thanh gái lịch nắm tay nhau đi lại, chả chán ngắt lắm ru.