"Em phải đến Harvard học kinh tế"

Ái chà
21-07-05, 12:39
Trong này có nhiều bác đã có gia đình, có hoặc sắp có cháu nhỏ, thế nên tôi xin giới thiệu quyển sách có tựa đề trên.
Và đây là lời giới thiệu về nó. Tôi xin tóm tắt lại để các ban dễ theo dõi.
"Em phải đến Harvard học kinh tế là tựa bài báo in trên tờ báo Thương báo Thành Đô, kể chuyện cô bé Lưu Diệc Đình, 18 tuổi, được bốn trường ĐH Mỹ nổi tiếng mời - trong đó có ĐH Harvard.

Thi đậu vào Harvard được nhiều người coi như “khó hơn lên trời”. Hàng ngàn cú điện thoại, thư từ gửi đến cha mẹ em tìm lời khuyên. Trả lời bằng thư riêng không xuể, bà Lưu Lệ Hoa bèn viết luôn cuốn sách kể lại kinh nghiệm của mình, lập tức cuốn sách cũng trở thành best-seller, được tái bản đến 32 lần.

Thiên tài và sự giáo dục từ sớm. Cộng với hiểu biết riêng, bà Lưu Lệ Hoa đã phát triển khả năng nuôi dạy con đặc biệt hiệu quả của mình.

“Việc giáo dục con trẻ phải bắt đầu đồng thời với ánh bình minh trí lực của nó”. Mới 15 ngày tuổi, Đình Nhi đã được học bài học ngôn ngữ đầu tiên. Ít tháng, được mẹ “gieo hạt giống say mê khi đi dạo sau bữa ăn” - chỉ cho, mỗi ngày một ít- cách khám phá cả một thế giới tự nhiên - xã hội rộng lớn. Bồi dưỡng tế bào nghệ thuật, tiềm năng sáng tạo khi chỉ mới vài tuổi...

Một đôi chỗ trong phương pháp giáo dục của bà có thể hơi “nặng” theo quan điểm phương Tây vốn đề cao yếu tố “phát triển tự nhiên”.

Sách cũng chỉ ra rằng thành quả tốt đẹp của một con người thường là do giáo dục là chính, không quá phụ thuộc tố chất. Và rằng dù năng lực cá nhân là rất quan trọng nhưng không nhất thiết phải trở thành thần đồng mới hạnh phúc.

Quan điểm riêng sau khi đọc lướt qua là cuốn sách này phong phú về nội dung, phương pháp thực hành, gần với điều kiện VN. Tiếc rằng nhiều tại liệu khác kể đến trong cuốn sách này không thể tìm thấy.
Kết luận: Rất đáng để tham khảo.
HTN
21-07-05, 12:45
Đúng là mọi rợ hàng nghìn năm không tiến hóa kịp. Tởm không để đâu cho hết cái tởm. Harvard nhà người ta cũng là cái trường để cho những người muốn học vào học chứ không phải cái trại gà cho một lũ đầu đen gà chọi chen chân vào làm vui lòng ông bà già. Tuyên truyền, tham khảo, dạy dỗ như thế này làm déo gì mà cả nước tổ chức trường chuyên lớp chọn, học sinh lớp một đi thi vào đội tuyển. Thành quả của giáo dục để làm gì nếu không để thỏa mãn ước vọng sung sướng hạnh phúc của con người? Loại này bán cả nhà để ôn luyện vào Harvard ngửa đầu lên thấy thiên hạ thất học nắm giữ cả thế giới rồi, lại cu li tiếp thôi. Nhục!
pepper
21-07-05, 13:04
Nếu không nhất thiết phải trở thành thần đồng mới hạnh phúc thì việc gì phải khổ sở nhào nặn đủ kiểu để con mình được chui vào Harvard, lại còn phải viết sách dạy để nhà nhà tạo thần đồng, người người tạo thần đồng như thế. Nói chung anh thấy dị ứng với những thể loại này, nhưng mà mẹ anh thì lại tâm đắc, lấy quyển này làm sách gối đầu giường để làm kim chỉ nam dạy cháu bà. Vợ anh bảo: " Thôi bà cho con xin, nếu cứ đúng theo quyển này mà làm thì có mà 10 trường Harvard cũng chả đủ chỗ cho bọn trẻ con vào học. Bà đừng đặt hy vọng nhiều quá vào cháu bà, nó còn bé, cứ cho nó sung sướng tận hưởng tuổi thân tiên đi đã." Anh thì thấy phương pháp giáo dục hay dở thế nào chưa biết, nhưng cứ mang chuyện vào được Harvard ra dễ làm cho người ta lầm tưởng, ngộ nhận lắm.
Mà nói đến chuyện này anh nhớ quyển Totochan, cô bé ngồi bên của sổ thế.
DINH HY
21-07-05, 13:36
Cần xem Daddy Daycare để được Ed Murphy giáo huấn
Ái chà
21-07-05, 14:23
Đọc sách chỉ chỉ thấy mỗi cái tiêu đề, cũng như thấy toàn tình tiết như chưởng Kim Dung!
Dạy con trẻ theo thiển ý của tôi là cho nó cái đà, cái đệm và chỉ cái hướng cho nó tự thân phát triển chứ không dắt tay. Tôi thấy trong cuốn sách này thỏa mãn quan điểm của tôi về việc đó.
" Thành quả của giáo dục để làm gì nếu không để thỏa mãn ước vọng sung sướng hạnh phúc của con người?" câu này là câu trả lời rồi. Chỉ hơi thắc mắc với bạn HTN là bạn có vẻ mồ côi nên chẳng muốn và chẳng cần có nhu cầu làm ông bà già vui. Hoặc là hạnh phúc của bạn là của riêng, theo chuẩn mực riêng của bạn, đ éo cần thằng nào quan tâm?!.
Tequila
21-07-05, 14:34
Hoặc là hạnh phúc của bạn là của riêng, theo chuẩn mực riêng của bạn, đ éo cần thằng nào quan tâm?!.

Tất nhiên hạnh phúc của HTN là của riêng HTN, chả lẽ lại là của em hoặc của thằng nào đấy??!

Người ta nhiều khi mất cả đời để biết được thế nào là hạnh phúc của mình, đích thực của mình. Bác nói thế này khác đ'o gì bảo anh em phải sống theo cách có sẵn bày bán ngoài siêu thị.
HTN
21-07-05, 14:34
Đèo mẹ, bây giờ còn có bạn chọn mục đích sống là làm vui lòng hai ông bà già nữa mới lởm!

(Bạn thích bạn làm topic khác đi anh trả lời cho bạn vì sao anh bảo bạn tởm.)
Nguyễn Thị Hồng
22-07-05, 01:04
Một đôi chỗ trong phương pháp giáo dục của bà có thể hơi “nặng” theo quan điểm phương Tây vốn đề cao yếu tố “phát triển tự nhiên”.


Tự dưng mình nhớ đến một câu chuyện trên Hoa Học Trò khoảng gần 20 năm trước đây. Một cô bé đứng trên sân ga, bỗng thấy mình như người hành khách đã được bố mẹ mua vé sẵn, chỉ còn việc trèo lên con tàu cuộc đời và đi đến một nơi mà bố mẹ cũng đã chọn sẵn. Mình cũng nhớ đến The Truman Show do Jim Carey đóng.

Chưa đọc cuốn Em Phải Đến Harvard, nhưng là một học sinh trường Thực Nghiệm, được giáo dục 11 năm theo phương pháp gần giống với phương pháp Tốt-tô-chan, mình cũng cảm thấy "sick" như một số bạn ở đây.

Không phủ nhận một thực tế là hiện nay Mỹ có nền giáo dục đại học tiên tiến nhất thế giới (cũng là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 5 của nước này). Vì vậy ước mơ đến học ở Harvard cũng là ước mơ chính đáng của các bậc cha mẹ và con cái của họ. Tuy nhiên, giáo dục phổ thông của Hoa Kỳ cũng có rất nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng nhồi nhét mà dường như tác giả của Em Phải Đến Harvard lại đang đề cao.

Hậu quả của việc nhồi nhét thì có khi đến hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ mới bộc phát. Chưa có số liệu cụ thể nhưng theo một thày giáo của mình thì sinh viên Trung Quốc và Nhật Bản chiếm tỷ lệ tự sát và trầm cảm lớn nhất trong số các sinh viên quốc tế đang theo học tại Hoa Kỳ.

Hàng chục năm qua ở chính Hoa Kỳ đã có rất nhiều phong trào đấu tranh chống tình trạng nhồi nhét để các em được "phát triển tự nhiên". Người khởi xướng không ai khác chính là các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu xã hội, các bậc cha mẹ ở Mỹ.

Các bác (đặc biệt là bác pepper) có thể tham khảo 2 trong số các phong trào đó:
1) Montessori Schools (http://www.montessori.edu/, Montessori cũng có mặt trong cuốn 20 Nhà Cải Cách Giáo Dục do Alpha Book của anh Cảnh Bình xuất bản năm 2004)
Nếu bác nào đã đọc Tốt tô chan hẳn còn nhớ thày hiệu trưởng đã sang Mỹ tầm sư học đạo trước khi mở trường học trong toa tàu cũ. Mình không nhớ chính xác nhưng có lẽ tác giả truyện muốn nói đến phương pháp giáo dục Montessori.

2) Charter Schools (http://www.uscharterschools.org)
Ở các trường Charter phụ huynh phải cam kết tham gia cùng nhà trường thường xuyên theo dõi quá trình học tập phát triển của con em mình, thậm chí tham gia giảng dạy cùng giáo viên.
Bắc Thần
22-07-05, 01:20
Hì hì ... Charter Schools không ăn nhậu gì đến "phát triển tự nhiên" đâu ty Hồng ạ.
Nguyễn Thị Hồng
22-07-05, 01:38
Con bác BT học Charter School hả? Vậy bác nói rõ hơn đi cho bọn em nghe. Cái Charter School là phong trào mới, mỗi trường một kiểu - mấy chỗ em biết thấy phần nào giống với Montessori thì đưa lên để dân tình tham khảo.
Bắc Thần
22-07-05, 02:03
Con bác BT học Charter School hả? Vậy bác nói rõ hơn đi cho bọn em nghe. Cái Charter School là phong trào mới, mỗi trường một kiểu - mấy chỗ em biết thấy phần nào giống với Montessori thì đưa lên để dân tình tham khảo.

Cái Montessori gì gì đấy là pre-school, có nghĩa là lớp Mầm hay lớp Chồi của mình đấy (hay là nhà trẻ?) trước cả mẫu giáo là kindergarten nữa. Phương pháp thì đúng là phát triển tự nhiên thật vì các em nhi đồng tha hồ phát triển theo cá nhân của mình. Nhiệm vụ của giáo viên là theo dõi và giúp các em phát triển theo chiều hướng đấy. Có đi họp xem cách họ chỉ dạy mới thấy tại sao con nít nó lại thông minh đến như thế. Thằng bé mới có 4 tuổi đầu mà chơi Halo giết quái vật thuần nhuyễn hơn bố!
Cost: $$$$$$$$$$

Charter schools là trường công dạy học cho trẻ em từ mẫu giáo đến 12. Thông thường thì các trường học nằm dưới sự quản lý của district (báo phản động dịch là vùng). Charter schools (đa số là do thầy cô giáo và phụ huynh khởi xướng) không phải chịu sự quản lý về nhân sự, tài chính, hội đồng quản trị... của district. Nói ngắn gọn và dễ hiểu là ly khai sống độc lập. Dĩ nhiên là district không thích điều này vì ngân sách của nó dựa trên số đầu trẻ em đi học. Nếu một số trẻ em theo học Charter school thì ngân sách sẽ giảm xuống vì một phần ngân sách sẽ chảy theo đó. Việc học hành và bằng cấp của các em vẫn y nguyên, vẫn tốt, vẫn bình thường.
Cost: 0

Vấn đề Charter school cũng rối rắm và chia rẽ như phá thai và đồng tính luyến ái vậy. Tại sao người ta lại cố gắng hình thành charter schools và tại sao lại có người chống đối? Nếu trình bày thì phải suy nghĩ, mà nếu phải suy nghĩ thì còn gì là vui thú nữa phỏng ạ?
mpv
22-07-05, 04:36
Hàng chục năm qua ở chính Hoa Kỳ đã có rất nhiều phong trào đấu tranh chống tình trạng nhồi nhét để các em được "phát triển tự nhiên". Người khởi xướng không ai khác chính là các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu xã hội, các bậc cha mẹ ở Mỹ.


Hồng ở Mỹ chưa nhỉ? giáo dục phổ thông ở Mỹ mà được gọi là nhồi nhét thì chắc giáo dục phổ thông ở VN phải gọi là siêu... siêu... siêu... nhồi nhét.
Nguyễn Thị Hồng
22-07-05, 04:55
Bác Bắc xem lại cái link Montessori, em thấy họ nhận từ 18 tháng đến tận 15 tuổi (Mầm, Chồi, Hoa, Quả đủ cả) đấy chớ, nhưng đúng là tùy nơi. Vậy bé nhà bác học thế nào, bác kể đê. Nó có hay đặt câu hỏi không? Có hay cãi bác nhem nhẻm không? Bác phải trả nhiều tiền không? Còn Charter School bác chẳng phải đóng thuế đất là gì? Bác chớ nói là "free" làm các bạn hiểu nhầm nhé bác.

mpv: Mình viết "một trong những vấn đề là nhồi nhét" vì nhiều đứa ở đây bố mẹ cũng cứ mong thành thần đồng, nào đàn, nào ba lê, nào ngoại ngữ, nào võ thuật .v.v. Sinh hoạt ngoại khóa nhiều quá nhiều đứa cũng chẳng có thời gian mà chơi đùa một cách vô tư nữa. Theo thống kê trung bình mỗi đứa xem TV đến 5 tiếng 1 ngày (Bác Bắc confirm hộ em cái). Các em cũng phải thi standardized test (kiểu thi multiple choice như TOEFL, GRE) nên học cũng vất vả lắm. Mà theo điều tra thì tụi trẻ con Mỹ vẫn toàn bị điểm kém hơn so với trẻ em các nước phát triển khác ở châu Âu và châu Á đấy.

Việt Nam với Tàu thì siêu nhồi, khỏi bàn rồi. Riêng Tàu có chính sách một con nên "6 người (bố mẹ, nội ngoại) vì 1 người" nên phải gọi là đại siêu nhồi.
pepper
22-07-05, 08:12
Cần gì hỏi con chú BT, con anh đây, chả học cái Monte gì đó mà nó cãi anh nhem nhẻm, nó chưa thuộc hết mặt chữ đã viết hẳn câu phức, dài loằng ngoằng , chữ như gà bới. Nó đi mầu giáo quần áo không bao giờ là không có vết bản, giầy thì 1 tháng thấy hỏng 1 đôi vì cái mũi giầy long tróc cả ra. Có hôm về nhà đầu đầy đất cát, ngồi cởi tất ra cũng dốc ra hàng vốc cát. Các cô khuyến khích đi học mặc càng xấu càng tốt cho dễ bôi bẩn, có hôm anh làm cuộc phỏng vấn nho nhỏ xem chỗ nào ở trường là chỗ yêu thích nhấtthì 90% bọn trẻ trả lời là bãi cát.

Đi mẫu giáo chưa thuộc chữ nhưng mà đã có thể tự bịa truyện, cô giáo ghi lại cho rồi đọc cho cả cả lớp nghe,còn vẽ thì thôi rồi, nó bôi bấn ra không biết cơ man nào là giấy, mãi rồi bây giờ cũng lên được một trình mới là vẽ mà bố mẹ xem không thắc mắc đây là cái gì, ở đâu.
Nói chung đau đầu vì nó hỏi lắm quá, lại hay soi, mình làm gì nó cũng soi, vợ anh phơi quần áo nó cũng chê là phơi chưa đúng kiểu, còn anh có hút điếu thuốc nó cũng ra trước mặt nghiêm nghị bảo không tốt cho sức khỏe. Cứ có nhạc bật lên bốc bốc 1 tý là nhảy ầm ầm, miệng lẩm bẩm : We will we will rock you.
Đói
22-07-05, 08:33
Há...há...
Thắc mắc cái giề? Nó có thì làm sao thì cũng là giống thằng bố, con mẹ thôi. Thằng ku nhà chú Dưa Hấu hơi bị được đấy, nó bao nhiêu tuổi rồi? Thằng này mà gặp phải con ôn nhà anh thì, mịa nó, song kiếm hợp bích thì khác đéo gì Dương Quá với Tiểu Long Nữ. :nutkick:
Nguyễn Thị Hồng
22-07-05, 20:13
Bác Đói nhầm rồi. Con nhà Dưa Hấu mà gặp con bác thì sẽ thành Đắc Ý Phu Nhân với cả Lãnh Huyết Phi Tử, hoặc Thelma & Louise, hoặc The Bangers Sisters, hehehe.

Bác Dưa Hấu em thấy ở Úc cũng có trường Montessori, bác nên cho con quạ nhà bác vào đấy, biết đâu sau này nó lại thành rock star! Còn bác Đói nếu ở HN, cần thì bọn em giới thiệu con bác đến trường cũ của em cho.

Một lần đi chơi em gặp một thằng bé học Montessori ở bên này. Nửa đêm cả bến xe phờ phạc, vừa buồn ngủ vừa cố căng mắt vì sợ lỡ chuyến mà nó hồn nhiên vác dây ra bắt mẹ nó nhảy. Mẹ nó méo xệch rồi phải nhờ đến em. Em thì rón rén vừa nhảy vừa dò xét các bác đáng kính các cháu nhỏ thơ ngây lờ đờ xung quanh, nó thì cứ gọi là nhảy phừng phừng cho đến khi cảnh sát đành phải ra can thiệp mới thôi. Dân tình hầu hết rất háo hức vì cả cái bến xe ảm đạm bỗng vui hẳn lên bởi sự hớn hở của nó, nhiều người cứ mủm mà mủm mỉm cười một mình các bác ạ.
nkali
22-07-05, 23:26
Mỗi sáng chị (rất cố gắng) dẫn chó chạy loanh quanh mấy dãy nhà, cứ đến ngã tư có cái trường mầm non là chị ngược vì hụt hơi. Sáng nay chị rán sức băng qua ngã tư, ghé vào cái trường mầm non các bác-chú-thím đang bàn thảo, hỏi chút information để lên đây bi bô tị.

Pre-school:
Nhận tuổi từ 2-5.
Hai lớp mỗi ngày, mỗi ngày 3 tiếng, chọn sáng hoặc chiều, chém $355/tháng
Năm ngày mỗi tuần (M-F) , 3 tiếng mỗi ngày, chém $675/tháng.
Chưa tính tiền linh tinh, phụ trội khác, như đi sở thú, bảo tàng viện, thư viện...

Với số tiền bố mẹ mỗi tháng méo măt ký check trả thế mà các bé đến chỉ nghịch cát biển đông, vẽ bậy tự do, ngủ vật vờ, uống nước táo lon, ăn crackers hình con thú... Lái xe nhựa ba bánh, chui nhà gỗ, đi ngược cầu tuột, nhẩy lò cò... Tập làm cowboys and Indians, astronauts... Bắt nghe nhạc nhi đồng và thầy/cô kể chuyện tào lao...

Đúng là tư bản mẽo bốc lột, đã thế chúng còn hả họng rủ rê nghe rất phê, nào là "As it was true yesterday and is today, it will be true tomorrow..." hay là "magical place where children are nurtured, educated and enriched." Và rồi, "bé này, bố/mẹ này, cô/thầy này, cả ba chúng mình bất cứ lúc nào cũng đồng lòng bên nhau, phải trụ vững như kiềng ba chân mới nấu... cháo hành được!" hì hì.

Mỗi lần dẫn chó chạy ngang, thấy cảnh bố bế mẹ dắt mấy cháu nhi đồng, đứa mút tay, đứa vân vê tai bố, đứa xoắn chân mẹ, đứa trố mắt mà nước còn đọng, đứa mũi chảy thò lò, đứa hai má hồng phụng phịu... chẳng đứa nào muốn rời đít bố mẹ cả, làm chị đây cũng thấy động lòng, muốn bốc đại thằng cha nào giàu giàu làm chồng, để kiếm đứa con, bị lương chị chỉ đủ nuôi thân mình!
Nguyễn Thị Hồng
23-07-05, 05:08
Chị nkali báo giá làm em chóng cả mặt. Thôi hay là lúc nào muốn sinh em bé thì chị về VN? Hoặc home-schooling chẳng hạn. Nhưng em thấy hình thức dạy tại nhà cũng toàn phải là người nhiều tiền chị nhỉ. Em không hiểu các bác thế nào chứ em cũng giống chị nkali, nghĩ đến việc sinh con là đã toát hết cả mồ hôi.

Em vẫn tò mò về cuốn Em phải đến Harvard nên đã mày mò ra cái này, tạm C&P cho các bác cùng đọc.

How Harvard Came Calling

A Chinese high school student is more likely to be trampled by a water buffalo than to matriculate at Harvard. Out of the 6 million mainlanders who graduated in 2001, just two got into the prestigious U.S. university. The odds are dispiriting, to say the least, and Chinese parents who dream of an Ivy League education for their offspring are hungry for any insights that can help them shave the spread. They are finding plenty of inspiration in the story of Liu Yiting, a schoolgirl from the Sichuan provincial capital of Chengdu.

Four years ago, Yiting received an acceptance letter from Harvard University, along with a note offering her a full scholarship. To find out how this feat was accomplished, some 3 million Chinese have bought copies of Harvard Girl, an unsparing do-it-yourself book written by Yiting's parents, Zhang Xinwu and Liu Weihua. The book's central theme is very appealing: correctly reared, any child can become if not a prodigy then at least a candidate for a top-notch school.

But the rigorous discipline and sacrifices involved in raising an overachiever are not for the faint of heart. The authors of Harvard Girl took their cues from the teachings of Carl Weter, an 18th century German priest whose advocacy of an aggressively proactive parenting approach was years ahead of its time. Weter's theories on raising smart kids helped his son learn six languages by age 9 and earn two doctorates by 16. During her pregnancy, Weihua—whose own educational aspirations were shattered by the Cultural Revolution—read a book outlining Weter's methods and decided to put them into action with her own baby.

While the importance of early learning is a given in the West, the concept is unfamiliar in China. "A lot of Chinese parents just let their kids play until they're six," explains father Zhang. Yiting's parents started their daughter's education when she was 15 days old. She received massages to stimulate her senses, and relatives were drafted to talk nonstop during the infant's every waking hour—a verbal barrage "crucial to developing IQ," claims Weihua.

In urban China, where families are allowed but one offspring, single children are often spoiled. Not so for little Yiting. Regular meal times were enforced, and snacks—the digestion of which, the parents feared, would divert blood from her brain—were verboten. By age 3, Yiting was doing household chores. When she sassed, she was made to write lengthy explanations of her behavior in a diary. When she had difficulty with calculation, she copied numbers from the Chengdu phone book. "If we wanted Liu Yiting to grow up to be an exceptional person," write her parents, "she would have to be able to withstand great psychological pressures and physical trials." So Yiting was assigned character-building tasks such as long-distance swims and holding an ice cube until her hand turned purple.

There is a saying in China that goes, "Academic success will give you a house with a golden roof and a spouse as pure as jade." No wonder Harvard Girl, despite its martial overtones, struck a popular chord. And what of the book's protagonist? While she might bridle at the sight of an ice cube, Yiting, who is starting her final semester in applied math and economics, says she is grateful for her parents' role in her early education. "Did it make me their puppet?" she asks. "The answer has to be no. I'm pretty goal-oriented because of them. My parents gave me the ability to create my own life and be happy." And to beat the odds.

—With reporting by Craig Simons/Chengdu

Source: http://www.time.com/time/asia/covers/501030217/harvard.html
Nguyễn Thị Hồng
23-07-05, 05:17
Em vừa nhận được cái này, đúng với chủ đề ta đang thảo luận. Bác nào ở HN đi nghe rồi báo cáo tình hình cho bà con với được không ạ?

Chủ Nhật, vào 8h30' ngày 24 tháng 7 năm 2005, EQuest Path Finder tổ chức Buổi nói chuyện “Những yếu tố giúp trẻ thành công trong cuộc sống và trong học đường" tại Nhà Hát Kịch Hà Nội, số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Những yếu tố giúp trẻ thành công trong cuộc sống và trong học đường

§ Giúp Quý vị hiểu rõ hơn những yếu tố tạo nên thành công trong học đường, thành công trong cuộc sống của trẻ.
§ Giới thiệu những công cụ phát hiện sớm một đứa trẻ có tư chất thông minh.
§ Giới thiệu công cụ để phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn làm hại hoặc làm lệch hướng phát triển.
§ Cùng người nghe chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp giáo dục.

Nội dung chính:

Nội dung nói chuyện của Tiến sỹ Tạ Ngọc Cầu
- Những con người thành công
- Những yếu tố tạo nên thành công của những con người đó
- Trao đổi với người tham dự

Nội dung nói chuyện của Tiến sỹ Nguyễn Công Khanh
- Lý thuyết về tài năng và thành công
- Những yếu tố tạo nên thành công
- Các chỉ số tạo nên sự thành công: IQ, EQ, CQ
- Phương pháp phát hiện tiềm năng và tài năng
- Định hướng và sự thành công – Trao đổi với những người tham dự

Buổi hội thảo sẽ giúp ích lớn trong phương thức dạy dỗ con cái của Quý vị, nhất là trong việc định hướng để tạo thành công sau này.

Xây dựng chương trình:
Thạc sỹ tâm lý Nguyễn Thành Đoàn

Trình bày và trao đổi:
Tiến sỹ tâm lý Nguyễn Công Khanh
Tiến sỹ Tạ Ngọc Cầu

EQuest
Số 10 Phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84)-4-833 65 65
Di động: 0989-123-800
Email: Info@EQuestGroup.com
Website: www.EQuestGroup.com
Bắc Thần
23-07-05, 05:48
Bác Bắc xem lại cái link Montessori, em thấy họ nhận từ 18 tháng đến tận 15 tuổi (Mầm, Chồi, Hoa, Quả đủ cả) đấy chớ.

Chữ nhỏ quá em lười đọc phải không?

Requirements for Ages 6-18: Requirements for ages 6-18: There are no curriculum requirements except those set by the state, or college entrance requirements, for specific grades and these take a minimum amount of time. Students of K-12+ age design 1-2 week contracts with the teacher to balance their work, and learn time management skills. The work of the 6-12 class includes subjects usually not introduced until high school.

Cái này đang hay nhưng mà anh bận quá chưa trả lời ngay được. Từ từ anh rảnh anh vào xạo mỏ típ cho 4C nghe.
pepper
23-07-05, 08:18
ĐC Đói thân mến, tình trạng của tớ chỉ tóm tắt được trong vòng 1 câu: trần trụi giữa bấy vịt.

Nói thật ra quan điểm của tớ là không nhất thiết con cái mình phải trở thành nhân tài nên cũng không kỳ vọng quá cao vào chúng nó mà bây giờ chủ yếu chăm sóc cho chúng nó có đủ sức khỏe ( cái này thì có lẽ là thành công vì bọn này không biết kiếm đâu ra năng lượng mà quậy mà nói nhiều thế ) và tìm hiểu xem chúng nó ưa thích cái gì, giúp chúng phát huy, thế thôi. Vợ chồng tớ cũng xác định với nhau việc vào đại học không quan trọng bằng việc nó phải học lấy 1 nghề mà nó thực sự yêu thích, có thể vớ vẩn như nghề tạo mẫu tóc chẳng hạn ( con bé lớn nhà tớ cực thích nghịch với các kiểu tóc, nó sửa sang từ tóc búp bê đến tóc của em nó và cuối cùng là mang chính nó ra làm thí nghiệm ) nên chủ yếu từ giờ đến lúc nó lớn phải xác định xem nó thực sự thích và phù hợp với nghề nào. Chỗ con bé nhà tớ học có 5 tiêu chí giúp bố mẹ quan sát đánh giá con trong giai đoạn này: tự tin, kiên trì, khả năng tổ chức, khả năng hòa nhập với cộng đồng,và khả năng phục hồi về tình cảm chứ chả có điểm số hay xếp loại Đạo đức, lao động, học tập... như ở VN.
Chuột Lang
23-07-05, 17:30
.

Chưa đọc cuốn Em Phải Đến Harvard, nhưng là một học sinh trường Thực Nghiệm, được giáo dục 11 năm theo phương pháp gần giống với phương pháp Tốt-tô-chan, mình cũng cảm thấy "sick" như một số bạn ở đây.


.

Học thực nghiệm có gì là không hay? Bạn gái anh học ở đấy rồi trở thành một người thông minh sáng láng, ăn nói có duyên, làm anh quay như con niềng niễng

Tất nhiên cũng có những người học thực nghiệm xong thì tẩu hỏa nhập ma, thi mãi không đỗ đại học, cái đó lại không tính
pepper
25-07-05, 16:38
Chú này hiểu sai ý em Hồng, những người học thực nghiệm được giáo dục theo quan điểm phát triển tự nhiên ( nói chung thịnh hành ở phương Tây ) nên cô Hồng cũng có ý nghĩ giống một số người ửng hộ quan điểm giáo dục tự nhiên là thấy nhưng chiêu ông bố bà mẹ này rèn con hơi cưỡng quá. Ví dụ như bắt nó cầm cục đá cho đến khi tay tím bầm ra.
Kây Hồng
25-07-05, 20:59
Mình cũng trượt đại học đây Chuột Lang ơi. Giả sử lúc ấy mình đỗ thì trường Y sẽ có một bác sĩ vườn bất đắc chí chứ không phải là một bệnh nhân bất kỳ khi nào đi khám mắt khám răng lại chuyên vặn vẹo đủ kiểu như bây giờ! May sao các thày cô ở trường Thực Nghiệm (viết hoa, viết hoa nhé) và bố mẹ không thể hiện sự thất vọng hay buồn nản về chuyện đó.

Bác Dưa và bác Bắc biết không, ngày xưa em nhớ thày Hồ Ngọc Đại (người sáng lập ra Trung tâm Thực Nghiệm) trong một buổi họp mặt chung học sinh và phụ huynh đã nói thế này: “Chúng ta phải làm sao để mỗi ngày các em đến trường là một ngày hạnh phúc!” Chẳng biết có phải qúan triệt tinh thần ấy không mà lớp em hồi cấp 2 đã có một lần viết đơn xin thay giáo viên chủ nhiệm (và được BGH chấp thuận!). Lần khác hồi cấp 3 có 2 vị làm đơn xin ra khỏi Đòan (và cũng được chấp thuận!). Bây giờ sau cả hơn mười năm tốt nghiệp một số lại ì ạch vác con đến Thực Nghiệm bắt tội các thày cô cũ.



ĐC Đói thân mến, tình trạng của tớ chỉ tóm tắt được trong vòng 1 câu: Trần trụi giữa bấy vịt.

Nói thật ra quan điểm của tớ là không nhất thiết con cái mình phải trở thành nhân tài nên cũng không kỳ vọng quá cao vào chúng nó mà bây giờ chủ yếu chăm sóc cho chúng nó có đủ sức khỏe ( cái này thì có lẽ là thành công vì bọn này không biết kiếm đâu ra năng lượng mà quậy mà nói nhiều thế ) và tìm hiểu xem chúng nó ưa thích cái gì, giúp chúng phát huy, thế thôi.

Trước khi gặp Kây em có quen một chàng. Chàng này đã từng gọi điện cho em và bảo, “Em ơi, con chúng mình về sau nhất định phải cỡ như Anhxtanh.” Chàng nói vô cùng thực lòng nên em mới càng hỏang. Em định trả lời, “Em chỉ sợ nó sẽ thừa hưởng sự viển vông của anh, sự bất lực trước học thuật của em, và cộng thêm sự điên rồ của Anhxtanh!” Nhưng vì là người lịch sự nên em đã cố nén cười và tuyên bố, ý cũng giống như bác Dưa Hấu, là em chỉ muốn sau này con em mạnh khỏe, tử tế, tìm được người nó yêu, theo đuổi nghề mà nó thích. Nếu nó muốn thành thợ mộc thợ xây thì em cũng sẽ tạo điều kiện tối đa như khi nó muốn thành giáo sư bác sĩ.

Bọn em năm sau năm sau nữa có em bé cũng ước mong lớn lên nó sẽ sống tự tin, tự lập, có vấp ngã thì mếu máo một tí rồi lại phủi quần đứng lên đi tiếp trên đường đời. Khi nó bé thì khuyến khích nó học hành vừa phải, tha hồ mà nghịch mà chơi, tuổi thơ chỉ đến có một lần. Nhìn chung bọn em sẽ cố gắng tôn trọng nó như bố mẹ và thày cô đã tôn trọng bọn em. Đó là điều quan trọng nhất phải không các bác?
Nguyễn Thị Hồng
25-07-05, 21:24
Cho em hỏi luôn xem có bác nào đi nghe buổi nói chuyện của EQuest không?

Chết cười PX150, viết một câu ngắn tủn thế à? Không cho người ta mơ ước à? Lại làm mình nhớ đến ông thày bói bảo bà ngoại mình sẽ vô sinh. Vâng thế mà đã sòn sòn ... 7 đứa chẳng hết.
Đói
25-07-05, 22:04
Phải nói thật với đồng chí Dưa Hấu là tôi chúc mừng thằng cu nhà ông có một đấng sinh thành như ông.

Tôi thì có lẽ đơn giản hơn, cùng với mong muốn về sức khỏe, lành lặn...chỉ mong nó giữ được niềm tin vào cuộc sống. Không như bố nó, tìm hạnh phúc ở những nơi cao tít tận đẩu tận đâu, rồi bị đời nó dần cho đến bây giờ thành một thằng đói vật và vật vờ, không những đói về vật chất mà còn đói cả về tinh thân.

Thôi đé0 viết nữa kẻo chẩy mẹ nó nước ra rồi.
pepper
26-07-05, 11:37
Thật với ông Đói chứ bây giờ tôi hiểu sao bọn Tây rậm râu trán hói không thích đẻ con. Nuôi ăn nó đã mệt nhưng mẹ kiếp dạy nó còn mệt gấp cụ tỷ lần.Nó hỏi lắm mà nhiều lúc mình mệt bỏ cụ nhưng không dám cáu, lại còn mừng thầm là nó ham hiểu biết. Mình lại luôn phải nhìn trước ngó sau làm tấm gương mờ cho nó chứ nó thấy tôi chửi bậy là nó bắt chiếc ngay. Lúc nó mới 2 tuổi, bố mẹ đi vắng, nó bảo bà nó bật đầu VCD cho xem, bà nó không biết bật nên ko xem được , nó bèn chọc cái tô vít vào trong chỗ để đĩa rồi lẩm bẩm :" Chết cha rồi, hỏng rồi."

Con nhà tôi nó tự lập, việc gì cũng thích tự làm, nhưng mà bây giờ tôi đang đau đầu nhất về khoản tính ích kỷ của nó, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân thôi, dạy mãi chưa sửa được đây.
Chuột Lang
29-07-05, 12:55
Nói chung đã trượt đại học là do học hành không tới nơi tới chốn, bố mẹ có thể không thể hiện sự thất vọng hay buồn nản ra mặt để cho con còn cố gắng, nhưng trong lòng thì thấy xấu hổ và ngượng vô cùng. Con cái học mà chỉ biết chăm chăm hai chữ Thực Nghiệm viết hoa, còn chưa tỉnh táo đi làm nghề gì lương thiện kiếm sống mà cứ bám vào chuyện "học học học" gạo, không hiểu cho đúng cái gì gọi là "thực-nghiệm"...thì nghĩ mà sầu!

Bác sĩ vườn (hay gọi là "Thầy lang") cũng vẫn là "từ mẫu", cần thiết vô cùng cho những người xung quanh. Còn cái loại bệnh nhân đi khám răng cũng vặn vẹo, anh là bác sĩ thì anh vặn tiệt cả răng (thiện tai, thiện tai, mình cũng biết căn cốt mình đến lang vườn cũng không làm được)


Mình cũng trượt đại học đây Chuột Lang ơi. Giả sử lúc ấy mình đỗ thì trường Y sẽ có một bác sĩ vườn bất đắc chí chứ không phải là một bệnh nhân bất kỳ khi nào đi khám mắt khám răng lại chuyên vặn vẹo đủ kiểu như bây giờ! May sao các thày cô ở trường Thực Nghiệm (viết hoa, viết hoa nhé) và bố mẹ không thể hiện sự thất vọng hay buồn nản về chuyện đó.


Trước khi gặp Kây em có quen một chàng. Chàng này đã từng gọi điện cho em và bảo, “Em ơi, con chúng mình về sau nhất định phải cỡ như Anhxtanh.” Chàng nói vô cùng thực lòng nên em mới càng hỏang. Em định trả lời, “Em chỉ sợ nó sẽ thừa hưởng sự viển vông của anh, sự bất lực trước học thuật của em, và cộng thêm sự điên rồ của Anhxtanh!” Nhưng vì là người lịch sự nên em đã cố nén cười và tuyên bố, ý cũng giống như bác Dưa Hấu, là em chỉ muốn sau này con em mạnh khỏe, tử tế, tìm được người nó yêu, theo đuổi nghề mà nó thích. Nếu nó muốn thành thợ mộc thợ xây thì em cũng sẽ tạo điều kiện tối đa như khi nó muốn thành giáo sư bác sĩ.
oceandragon
29-07-05, 23:10
Các bác có bác nào có quyển này ebook tiếng anh thì share cho em với, em chưa được đọc. Em cám ơn các bác nhiều nhiều ạ! :flag:
sườn
30-07-05, 21:18
Lại nhớ đến vụ đạp nhau chí chết bên kia về "cứ nghèo là phải vượt lên a`" của chú Yêu Mình.

Cách đây vài hôm, ở văn phòng các mẹ sề bỗng sồn sồn đi mua "Em phải vào Harvard", hãnh diện để ngay ngắn bên bàn làm việc, nơi nếu mắt ai táy máy sẽ dễ nhìn thấy nhất.

Mắt táy máy, tôi hỏi mẹ trẻ ngồi gần nhất
- Cuốn gì đấy ? - tò mò tôi vấn
- "...phải ... Harvard ..." - đáp với 1 ánh mắt phấn khích + sự sẵn sàng khai phá kiến thức dạy trẻ cho tôi
- Nghe đã đếch tiêu hóa được zồi - bộc trực tôi buông ...
- Chị nói thế !! - khảng khái ném lại, đồng thời chỉnh lại cuốn sách sao cho nó được thượng trên bàn ngay ngắn 1 cách dễ thấy hơn nữa

Vào pantry pha tách cà phê, trên đường về chỗ, lại thấy 1 nó nữa ngay ngắn trên bàn mẹ khác
- Kinh ! Harvard cơ đấy - mặt đểu, tôi giễu
- Hềhề, vớt vát gì đâu ! thấy chúng nó mua, tao cũng mua ... - yếu ớt phản kháng rồi thẹn lấy tờ giấy đặt lên trên mặt cuốn sách ...

Hôm sau, đã thấy chân rết Equest forưard cái "Thành công trong c/s của trẻ" ở Nhà hát lớn, đã thấy các mẹ trẻ đăng ký xác nhận các kiểu có chiều rục rịch lắm. Vì x quan tâm nên cũng x hỏi thăm.

Sao Bí Thư Hồng lại quan tâm ?
Nguyễn Thị Hồng
01-08-05, 02:23
Chuột Lang ơi hỡi Chuột Lang: Chàng đọc hiểu cứ như thế nào đấy! Chuyện trượt đại học có thể bố mẹ mình buồn lúc ấy, nhưng các cụ sẽ đau khổ hơn nhiều nếu sau 6 năm con gái các cụ ra trường và phải chật vật cạu cọ theo cái nghề mà nó không thích và không có khả năng làm. Các cụ được huấm luyện chán chê trong các cuộc họp ở trường "Thực Nghiệm" về phương pháp giáo dục "thực nghiệm" rồi mà!

sườn: Mình quan tâm đến phong trào "Harvard" vì nghĩ rằng cần phải có đủ thông tin để đối phó với các bác trong ban phụ huynh sau này! Lo xa mà. Nếu không cẩn thận chúng ta sẽ lặp lại bi kịch siêu nhồi nhét của Trung Quốc, và thực tế là các cháu bé của chúng ta đã đang còng lưng như rùa bò với vài ki-lô sách rồi thì phải.
pepper
01-08-05, 08:08
Thực ra đối với người phương Tây, cách giáo dục trong cuốn sách này không có gì là quá mới lạ, có chăng chỉ là với VN hay TQ mà thôi. Ví dụ chuyện giúp trẻ em gần gũi thiên nhiên, thường xuyên cho trẻ đi dạo, tắm nắng... là chuyện rất trường ở nước ngoài. Anh thấy các bà mẹ nước ngoài có con vài tuần tuổi đã cho vào giỏ sách đi khắp nơi, chả có kiêng gió máy linh tinh như em bé ở VN. Rồi chuyện dạytrẻ em có tính độc lập như tự làm vệ sinh , tự chăm sóc thu vén các thứ đồ cá nhân đều là chuyện phổ biến cả. Chỉ có 1 số chi tiết là tương đối gây sốc cho bọn nước ngoài ví dụ như ép con luyện thể lực, bơi đường dài hay tập cho tính chịu đựng khó khăn như cầm cục nước đá...

Tuy nhiên cái buồn cười ở VN và TQ đó là quyển sách này đã trở thành mốt vì các bậc phụ huynh chỉ bị thu hút bới cái tiêu đề "đến Harvard học kinh tế" nên lắm người chắc sẽ rập khuôn theo cuốn sách này mà làm. Có lẽ mười mấy năm nữa trường Harvard sẽ phải mở rộng qui mô để đón làn sóng trẻ em VN và TQ "đến Harvard học kinh tế".
sườn
01-08-05, 13:53
sườn: Mình quan tâm đến phong trào "Harvard" vì nghĩ rằng cần phải có đủ thông tin để đối phó với các bác trong ban phụ huynh sau này! Lo xa mà. Nếu không cẩn thận chúng ta sẽ lặp lại bi kịch siêu nhồi nhét của Trung Quốc, và thực tế là các cháu bé của chúng ta đã đang còng lưng như rùa bò với vài ki-lô sách rồi thì phải.

Nghe nói 2 chú TS kia hình như ở Viện Khoa Học Giáo Dục, nhận làm tư vấn cho Equest, đến nói chuyện và trả lời thắc mắc. Các mẹ bên Sườn đi nghe về, ngất lên ngất xuống, và đang tính nước mời các chú ấy về hẳn cơ quan nói chuyện về KH giáo dục nói chung ... Hy vọng những điều các chú ấy sắp nói sẽ làm động những bộ não thụ động ù lỳ của phần lớn các bố trẻ mẹ trẻ bi giờ.

Sườn dị ứng với cái ad. vì Equest là công ty tư vấn du học mà. Phát biểu chủ quan 1 tý, khi lợi nhuận dẫn đường chỉ lối, cớ gì lại để cho các nhà khoa học nói về sự cần thiết phải cân bằng tâm lý giáo dục, khi mà vấn đề doanh thu của cty cho mùa Fall năm sau chưa ai lo ...

Mai Sườn sẽ có mấy cái handouts của buổi nói chuyện, và sẽ tóm tắt cho Hồng nhé... Sườn cũng đang tò mò ...


Có lẽ mười mấy năm nữa trường Harvard sẽ phải mở rộng qui mô để đón làn sóng trẻ em VN và TQ "đến Harvard học kinh tế".

Nếu chỉ là thế thì còn phúc chán
Chuột Lang
01-08-05, 13:57
Không thích và không có khả năng làm thì tại sao lại đi thi vào làm gì cho nó khổ? Bố mẹ của đồng chí đã được "huấn luyện chán chê" trong các cuộc họp rồi mà sao chân lý giản đơn như thế cũng không giúp con mình nhận ra được? Còn đồng chí học cả mười năm thực nghiệm mà cuối cùng cũng lại cắm đầu thi vào chỗ mình không muốn thì biết nói gì bây giờ? Thảo nào nhà nước không muốn tiếp tục mô hình của bác Đại bác Phạm Toàn


Chuột Lang ơi hỡi Chuột Lang: Chàng đọc hiểu cứ như thế nào đấy! Chuyện trượt đại học có thể bố mẹ mình buồn lúc ấy, nhưng các cụ sẽ đau khổ hơn nhiều nếu sau 6 năm con gái các cụ ra trường và phải chật vật cạu cọ theo cái nghề mà nó không thích và không có khả năng làm. Các cụ được huấm luyện chán chê trong các cuộc họp ở trường "Thực Nghiệm" về phương pháp giáo dục "thực nghiệm" rồi mà!

sườn: Mình quan tâm đến phong trào "Harvard" vì nghĩ rằng cần phải có đủ thông tin để đối phó với các bác trong ban phụ huynh sau này! Lo xa mà. Nếu không cẩn thận chúng ta sẽ lặp lại bi kịch siêu nhồi nhét của Trung Quốc, và thực tế là các cháu bé của chúng ta đã đang còng lưng như rùa bò với vài ki-lô sách rồi thì phải.
Ái chà
01-08-05, 16:31
Tuy nhiên cái buồn cười ở VN và TQ đó là quyển sách này đã trở thành mốt vì các bậc phụ huynh chỉ bị thu hút bới cái tiêu đề "đến Harvard học kinh tế" nên lắm người chắc sẽ rập khuôn theo cuốn sách này mà làm. Có lẽ mười mấy năm nữa trường Harvard sẽ phải mở rộng qui mô để đón làn sóng trẻ em VN và TQ "đến Harvard học kinh tế".

Bác lại quá khích rồi, hị hị.
Xét trên khía cạnh xã hội, chỉ cần các ông bố/bà mẹ đọc xong cuốn sách này, dạy con mình được 2 chữ tự lập đã là quá mỹ mãn. Còn cái tên sách nó là nghệ thuật bán hàng rồi, thắc mắc làm gì ạ.Mà tôi đọc thử thì thấy nó chỉ dạy con nó là luôn luôn phấn đấu, rèn luyện thể dục, đức dục, trí dục thôi, có phải Hà vợt gì gì đó làm kim chỉ nam từ đầu đến cuối đâu!
Nhà tôi sống nhiều thế hệ, con mình nhưng chịu ảnh hưởng của mọi người.Vậy nên tác dụng tốt của cuốn sách nữa là "Cẩm nang", tức là nhiều lúc quan điểm các thế hệ khác nhau cần phải có ông trọng tài. Không phải ai cũng có điều kiện sống ở nước ngoài 1 thời gian, do đó có điều mình coi là bình thường nhưng với người khác là không thể hiểu nổi.
Nguyễn Thị Hồng
01-08-05, 22:51
Không thích và không có khả năng làm thì tại sao lại đi thi vào làm gì cho nó khổ? Bố mẹ của đồng chí đã được "huấn luyện chán chê" trong các cuộc họp rồi mà sao chân lý giản đơn như thế cũng không giúp con mình nhận ra được? Còn đồng chí học cả mười năm thực nghiệm mà cuối cùng cũng lại cắm đầu thi vào chỗ mình không muốn thì biết nói gì bây giờ? Thảo nào nhà nước không muốn tiếp tục mô hình của bác Đại bác Phạm Toàn

Chuột Lang: Nếu cậu hỏi 100 người trên TL thì xin cá cược rằng có ít nhất 90 người không biết mình say mê cái gì khi họ chỉ mới 16 tuổi.

Bản thân mình rất biết ơn bố mẹ đã không ép buộc hoặc khắt khe định hướng cho cuộc đời của mình. Thái độ của các cụ luôn luôn là: "Con đã nghĩ kỹ chưa? Nếu đã kỹ thì hãy thực hiện và tự chịu trách nhiệm về kết quả."

Và mình biết ơn các thày cô ở trường đã không bị cuốn theo vòng xoáy của xã hội, lấy chuẩn mực thi đỗ vào đại học (danh tiếng), học những ngành nghề danh tiếng làm thước đo giá trị cho học trò mình.

Bạn nào học Thực Nghiệm có lẽ đều biết rằng một bài văn lớp 3 tả "Con lợn nhà em hay kêu ụt ịt, tai hồng, bụng phệ, mắt đen, hôi ơi là hôi, ăn cám." điểm sẽ thấp hơn nhiều với bài văn "Nhà em chỉ nuôi gà vì mẹ em có cho tiền cũng không nuôi được lợn. Nhưng hàng xóm nhà em có nuôi một con lợn. Con này hung dữ, bụng nó có những vệt sáng lấp lánh. Đêm tối mất điện mắt nó sáng như hai cái đèn pha. Em rất thích ăn thịt lợn nhưng mà ít khi được ăn." Vậy đấy!
Chuột Lang
02-08-05, 09:59
Đừng có liều thế! Nếu muốn nhờ ai làm một cái vote đi. Tớ cược là 90 người trên TL biết họ say mê cái gì khi họ 16 tuổi!

Còn đoạn sau của bạn thì không có gì liên quan đến vấn đề chúng ta đang nói nên không bình luận. Không nên có trữ tình ngoại đề như thế chứ!



Chuột Lang: Nếu cậu hỏi 100 người trên TL thì xin cá cược rằng có ít nhất 90 người không biết mình say mê cái gì khi họ chỉ mới 16 tuổi.

Bản thân mình rất biết ơn bố mẹ đã không ép buộc hoặc khắt khe định hướng cho cuộc đời của mình. Thái độ của các cụ luôn luôn là: "Con đã nghĩ kỹ chưa? Nếu đã kỹ thì hãy thực hiện và tự chịu trách nhiệm về kết quả."

Và mình biết ơn các thày cô ở trường đã không bị cuốn theo vòng xoáy của xã hội, lấy chuẩn mực thi đỗ vào đại học (danh tiếng), học những ngành nghề danh tiếng làm thước đo giá trị cho học trò mình.

Bạn nào học Thực Nghiệm có lẽ đều biết rằng một bài văn lớp 3 tả "Con lợn nhà em hay kêu ụt ịt, tai hồng, bụng phệ, mắt đen, hôi ơi là hôi, ăn cám." điểm sẽ thấp hơn nhiều với bài văn "Nhà em chỉ nuôi gà vì mẹ em có cho tiền cũng không nuôi được lợn. Nhưng hàng xóm nhà em có nuôi một con lợn. Con này hung dữ, bụng nó có những vệt sáng lấp lánh. Đêm tối mất điện mắt nó sáng như hai cái đèn pha. Em rất thích ăn thịt lợn nhưng mà ít khi được ăn." Vậy đấy!
Happiness
08-08-05, 14:44
- Cái ta say mê lúc 16 tuổi có thể không còn là cái ta say mê lúc ta không còn 16 tuổi
- Say mê cái gì với vào đại học học cái gì có thể là hai chuyện khác nhau
- Tính đúng đắn của một quyết định tỷ lệ thuận với sự đầy đủ thông tin và khả năng xử lý thông tin, hai vấn đề này xét ở tuổi 16 xét ở Việt Nam xét ở hoàn cảnh 10 - 15 năm trước là không đảm bảo
- Bạn Chuột Lang cũng chả có hai ông chú tiến sĩ ngồi ốp cho vào chuyên Toán, xong dốt quá bị đuổi ra mới phải đi thi học xinh giỏi văn quốc tế là gì hehe.