Lịch sử, Cách mạng, Lãnh tụ 101

Trang : 1 2

giangthu
03-09-08, 21:47
http://www.youtube.com/watch?v=5zYsUqAYg6c

Coi xong đặng so sánh Bắc nào khóc lãnh tụ nhiều hơn.
Hermes
03-09-08, 22:50
Chóang quá :(. Chúng nó có diễn không hở em Thu?
Nắng sớm
04-09-08, 01:02
Khiếp, nhìn giật mình.

Cứ tưởng em thu tự quay phin rồi đưa anh xem, ai dè mấy thứ này.

Làm anh giật mình quá đi, tổn hao dương khí nhé.
giangthu
04-09-08, 01:12
Thấy anh Sói thích khóc cho lãnh tụ, tặng anh đặng khiêu khích nguyên khí đặng ra nhiều nước mắt. Dân Bắc Việt nhìn thấy dân Bắc Hàn khóc lãnh tụ chắc trong lòng cũng có ít nhiều tủi hận.
Nắng sớm
04-09-08, 01:21
Đàn ông như anh lấy đâu ra nước mắt để khóc lãnh tụ hả em, đến ngay cả gái của anh vừa chia tay hôm qua anh tuy có mủi lòng nhưng đành phải dứt áo ra đi nữa là.

Nói chung, để tạo ra được một hình ảnh như thế này như thế kia thì người đó cũng phải có khả năng đi. Em nhỉ?
lão ma
04-09-08, 01:49
Link cho em Thu nè:

http://www.youtube.com/watch?v=ABlsmSp9diM
TrueLie
04-09-08, 01:54
Giangthu kiểu này đang định đánh đồng ông cụ với cụ Kim đây :24: Đọc thêm xem người Mỹ (Duiker) viết gì nhé :

================
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh#Qua_.C4.91.E1.BB.9Di

Hà Nội đã nhận được hơn 22.000 bức điện chia buồn từ 121 nước trên khắp thế giới[56]. Nhiều nước trong khối xã hội chủ nghĩa đã tự tổ chức truy điệu và đưa ra những lời ca ngợi ông. Một tuyên bố chính thức từ Moskva đã gọi Hồ Chí Minh là một "người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng, nhà lãnh đạo xuất chúng của Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, và một người bạn lớn của Liên bang Xô Viết". Từ các nước Thế giới thứ ba, người ta ca ngợi ông trong vai trò của người bảo vệ những con người bị áp bức. Một bài báo xuất bản ở Ấn Độ miêu tả ông là sự kết tinh của "nhân dân và hiện thân của khát vọng đấu tranh cho tự do và cho sự đấu tranh bền bỉ của nhân dân"[56]. Những bài báo khác đề cao phong cách giản dị và đạo đức cao của ông. Một bài xã luận trên một tờ báo của Uruguay viết: "Ông có một trái tim bao la như vũ trụ và tình yêu trẻ thơ vô bờ bến. Ông là hình mẫu của sự giản dị trong mọi mặt"[56].

Lúc Kim chết có bao nhiêu bức điện chia buồn, từ bao nhiêu nước gửi tới thế?
giangthu
04-09-08, 02:22
Nhưng bên nào nhiều người khóc hơn. Điện chia buồn thì phe XHCN hú một phát mà nó gởi 22000 là quá ít. Mao Kim Hồ đều bùa phép dân tộc mình, tôn sùng như lãnh tụ. Thật ra không có lãnh tụ chính trị nào nên được tôn sùng. Chẳng qua đó là những tay chính trị mị dân chuyên nghiệp.
TrueLie
04-09-08, 02:46
Giangthu chú ý là 121 nước nhé. Hồi năm 1969 thì phe XHCN giỏi lắm được 1/3 số đấy.
Le Kappa
04-09-08, 03:25
Truelie, muốn lý luận với bọn political science junkies mình cứ phải là dùng hình ảnh. Statistics nói chung là không phù hợp với bọn này vì bản chất là blonde.

Để trả lời cách đặt vấn đề khiêu khích ngu dốt của em giangthu theo một cách nhanh gọn hiệu quả nhất thì chỉ cần show hai cái clips. Một là clip anh Hitler vào ngày cuối cùng của WWII và hai là mấy cái ảnh anh Diệm phút trước còn ngồi với LBJ phút sau đã bị CIA bụp be bét bên trong xe thiết giáp. Ở đây:

http://www.youtube.com/watch?v=0HGwqNtBP0U

Anh Hit thì có mấy triệu dân Do Thái làm chứng rồi. Anh Diệm thì nói chung cũng mờ nhạt. Nhưng mà cả hai đều từ giã thế giới giống nhau ở điểm chả có ai khóc thương ngoài khuôn mặt méo sệch bị nã đạn của chính hai anh. Mà toàn đạn của chính phía các anh mới đau.

Anh Clinton vừa phát biểu hôm nọ ở DNC một câu rất hay, đại khái là “it din’t work [for you] because we were on the right side of history.”

Q.E.D.
Gaup
04-09-08, 03:25
Xem mấy cái phin bác Kim mất dân khóc mà mình cũng khóc theo, thương thế.

Một trăm hai mươi mốt nước là bao nhiêu phần trăm thế giới? Lúc John F Kennedy mất tất cả các nước trên thế giới đều gửi điện chia buồn thế chẳng hóa ra nếu chỉ là oánh nhau vì mấy cái điện chia buồn thì hóa ra thằng vịnh con lợn kia còn trên cấp Bác à?

Bác mình tốt hơn bác Kim vì Bác Kim được ít điện chia buồn hơn.
Bác Ken được nhiều điện chia buồn hơn Bác mình nên bắc cầu là Bác Ken tốt hơn Bác mình.

Thế mà dân Mỹ nó không khóc dập đầu như dân Triều Tiên thì quá lạ.
Gaup
04-09-08, 03:44
http://www.youtube.com/watch?v=NrvIM1ENcbA&feature=related

Phải xem cái series 3 phim này mới cảm động này. Bác Kim vĩ đại thật. Dân khóc còn hơn cha mẹ chết, giá như mà biết được ngày mai cả thế giới sẽ sụp đổ thì chắc người ta có khi cũng chỉ khóc thế này thôi. Ông già bà cả con trẻ trí thức giáo viên công nhân tướng lĩnh sĩ quan ai cũng khóc cuồng loạn như một trường hợp public hysteria.

Bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi? Những cái trường hợp dân khóc chính khách như khóc vua thế này có còn cần thiết không? Có còn xứng đáng không? Đã bao giờ xứng đáng chưa? Công lao nào to hơn công lao cha mẹ sinh thành để mà người ta phải khóc than như trời sụp thế này?

Chỉ vì được ông kia giải phóng khỏi ách thống trị của quân Nhật mà khóc thương ông ấy thế thì chứng tỏ sống dưới ách thống trị của quân Nhật phải là một thứ tồi tệ đáng than khóc vượt xa sự thương khóc này chăng?

Cài cắm vào tâm lý giỏi thật.
TrueLie
04-09-08, 03:48
Hic, vừa qua Hạ Long lượm được ít tư liệu : sách lịch sử của VNCH sau thời Diệm. Bọn "hội đồng quân nhân cách mạng" thật là đốn mạt. Cụ Diệm đã thăng rồi mà bọn nó còn nỡ lòng bôi xấu cụ, chả đếm xỉa gì đến câu nghĩa tử là nghĩa tận gì cả http://img.photobucket.com/albums/v287/dao_hoa_daochu/emo_cry.gif.

http://i428.photobucket.com/albums/qq3/phungchucuong/DienBienPhu.jpg
em tên bông
04-09-08, 03:52
Dân Bắc TT khổ sở bao năm không được khóc, hôm đó cho đập đầu khóc một bữa xả láng ngay giữa trời, đã thiệt.

Ở Indonesia có vụ cô thợ may chỉ tay lên trần nhà nói "Ma kìa" thế là cả xưởng may hoảng loạn. Sau đó phỏng vấn thì có đến hơn một trăm công nhân đều quả quyết là mình thấy ma thật.

Có khi cả làng thấy đức mẹ hiện ra khóc cũng thế. Tâm lý tập thể có vẻ dễ xách động.
Nắng sớm
04-09-08, 04:00
Nói chung thì thằng nào ra có cái đòn tiêm nhiễm vào quần chúng ô hợp những ý tưởng hoành tráng hoặc điều khiển tâm lý của quần chúng được như thế này thế kia theo ý mình thì em các bác công nhận thằng đó đỉnh. Và phải gật đầu chấp nhận người đó là Hải Đăng.


Các bác có thấy, các em gái có biết mặt em là ai đếch đâu, nhưng đứa nào chả mơ được bên em một lần - không mơ thì chả sợ em vãi kít ra à. Đấy, Hải Đăng đấy các bác em.

:4:
Gaup
04-09-08, 04:00
Mình chơi với các bạn miền Nam một thời gian mình nhận ra một điều là do nước các bạn hồi trước tương đối dân chủ nên các bạn không bị bệnh sùng bái lãnh tụ. Điều này là một điều mà các bạn chúng ta lớn lên ở miền Bắc và Triều Tiên và Trung Quốc không đời nào có thể hiểu được vì mình chưa bao giờ được sống ở trong một xã hội như các bạn tức là một nơi dân có thể mắng chửi chính khách như hát hay. Dân Nam không khóc ông Diệm cũng như dân Hàn Quốc không khóc ông Lý Thừa Vãn không phải vì dân căm ghét các ông ấy hay ngược lại mà chỉ bởi vì trong những cái cơ chế nơi chính khách không phải là vua thì không có lý do gì phải làm ầm lên. Chính thế dân Bắc ta chửi nhau với các bạn Vịt Kừu cứ lôi ông Diệm ra mà chửi trong khi chúng nó cứ lôi Bác mình ra để mắng mỏ mà mình tưởng thế là hai bên song song lực lượng cân bằng là không phải. Mình thì ruột đau như cắt khi nghe chúng nó chửi mà chúng nó thì chẳng đau gì vì chúng nó chưa bao giờ được dạy phải sùng bái ông Diệm hay ông Thiệu hay mở rộng ra là các ông Lý Thừa Vãn, Phác Chánh Hy, John Kennedy, Gerald Ford, Mitterand để mà cảm thấy bị xúc phạm kinh người khi người khác mắng các ông đó. Các ông đó, nói thì bảo là quá, chứ thực ra không khác con ở nhà chúng nó bao nhiêu vì làm tốt thì chẳng được khen trong khi làm tồi thì bị chửi.

Lần sau cãi nhau với Kìu đừng mất công chửi Diệm Thiệu - đây là một bí mật mình xin chia sẻ - bởi vì chúng nó đ éo care đâu. Muốn chửi chúng nó đau cứ lôi thẳng bố mẹ chúng nó ra mà chửi chắc chắn chúng nó sẽ nổi điên lên. Mình thì ngược lại, khéo nó nói ông bà già mình mình còn không thấy cay mũi bằng nó nói Bác mình, vớ vẩn mình giết nó ngay.
Gaup
04-09-08, 04:18
L ịt con mẹ cái lũ Tây rửng mỡ cực kỳ như hồi cái con đĩ Diana ngủ với tỉ thằng từ thằng chăn ngựa cho tới thằng trông nhà với thằng đổ rác xong đi xe hơi với thằng rệp rồi chết thảm hại trong đường hầm gì bên Paris thế mà rồi dân chúng nó để tang rồi khóc lóc làm thơ viết bài hát treo ruy băng đặt tên con hoa hồng anh quốc cái lìn gì đ éo hiểu có ai bắt chúng nó phải làm thế không chứ nếu bọn đạo đức xuống cấp đấy làm thế chỉ vì tình cảm vị kỉ thì không thể nào có thể có đủ lòng căm thù khi đánh nhau với chúng ta và vì thế thua là cái chắc con bà nó chắn. Phải có cái sức mạnh như của những con người đang khóc trong cái phim đám ma chú Kim rồi biến chuyển thành lòng căm thù có định hướng (bọn Hàn đã đầu độc chủ tịch yêu quý của chúng ta, các đồng chí hãy hy sinh nhằm thẳng quân thù mà bắn) thì mới có thể chiến đấu tới hơi thở cuối cùng được chứ như còn 4` Diana thì chỉ có thể gọi là cực đỉnh khoái lạc tới hơi thở cuối cùng bố con bớp.
giangthu
04-09-08, 04:31
Diana chết được khóc là tại vì cuộc sống của bả chính là sự mong manh huyền diệu của dục vọng mà ai cũng có lúc thèm khát. Khóc cho Diana chính ra là nhu cầu mẫn cảm của lòng.

Khóc cho Kim Mao Hồ chính là khóc trong sự u minh và sợ hãi. Một sự cộng hưởng của đám đông trong trạng thái ươn hèn nếu nhìn từ trên cao xuống. Diana không hạ ơn mưa móc cho ai, không làm ai chết. Bả chính là vương phi như truyện cổ tích. Nước mắt dành cho vị vương phi chẳng khác gì khóc cho một nhân vật tiểu thuyết.

Hai dòng nước mắt có hai tâm trạng khác nhau xa.
Gaup
04-09-08, 04:44
Giangthu nói quá vớ vẩn.

http://www.youtube.com/watch?v=86MQSbZo28Y&feature=related

Nhìn cái bọn Anh nó đưa con này khóc khóc lóc lóc rất vớ vẩn làm mình bán tín bán nghi không còn hiểu được bọn Anh này có cùng là cái bọn ngày xưa thống lĩnh toàn thế giới hay không hay là cái bọn mutant giờ bị thiến mất chất mất sức chiến đấu rồi. Nếu mà ngày xưa chúng nó và cái bọn Pháp lợn cũng mềm yếu và đần động như thế này thì không hiểu sao các cụ nhà mình oánh nhau lại để chúng nó đè bẹp thế.
giangthu
04-09-08, 05:06
Nhưng rõ ràng ở chỗ là tụi Anh nó khóc lịch sự và sâu lắng hơn. Nó rướm nước mắt cho hồng nhan bạc mệnh. Con dân Bắc Hàn và Bắc Việt khóc tồ tồ nhìn quá sức là nông cạn. Khóc cho công an khỏi bắt.
Gaup
04-09-08, 05:11
Cô nói quá vớ vẩn. Làm gì có công an nào bắt. Công an cũng còn bận khóc. Lúc đó là cả nước đều khóc, hoàn toàn không có ai doạ nạt là không khóc thì sẽ làm gì làm gì.

Khóc ở đây nó là một hoạt động khác. Cái peer pressure nó có và là chính nhất nhưng mà cơ chế hoạt động rất là tinh vi chứ không phải cần ai phải doạ dẫm đầy đoạ.
Le Kappa
04-09-08, 05:12
Gấu ngoa quá, Diana sống với một thằng thái tử liệt dương liệu có gì sung sướng? Cái sự hứng thú của dân Anh với all things royal nó cũng giống như dân Việt mình với nước mắm thôi có gì đâu.

Em không mang cái ví dụ kia ra để chửi bác Diệm của các bạn. Em mang ra để chỉ ra cái sự ngu của cái việc đem hai cái clips, tức là hiện tượng, ra để mà imply cho bản chất của vấn đề là giống nhau và con người giống nhau. Đấy là cách lý luận của political simpletons.

Các bạn miền Nam có thể không có bệnh sùng lãnh tụ thật nhưng mà có hai khả năng thì sao? Một, là các bạn chưa bao giờ có một lãnh tụ nhân dân. Hai, là các bạn cũng sợ lãnh tụ cũng vãi đái ra đấy làm sao ngưỡng mộ nổi. Những năm 60s chẳng hạn, nhắc đến kụ Diệm người dân miền Nam nào chả sợ vãi tè (đọc thử Vietnam: A History của Stanley Karnow phát cho nó khách quan).

Còn nói nhân dân Tây không sùng bái lãnh tụ thì đúng nhưng mà ngưỡng mộ với biết ơn chắc có chứ. Dân Mỹ không sùng bái Roosevelt nhưng mà luôn nhắc tới New Deal với GI bills đấy thôi. Kỳ bầu cử nào các bạn chả níu kéo tí hơi của JFK như là những gì tốt đẹp nhất của nước Mỹ. Ngày duyệt binh D-day nào ở Châu Âu các bạn chả nhắc tới Churchill và DeGaulle như những người hùng.

Việc ngưỡng mộ tôn sùng một lãnh tụ (nếu không xuất phát từ việc bị lãnh tụ dọa hấp ziêm như là Hitler mí cả Stalin mí cả Kim Gì Gì) thì có gì nhờ. Tự nguyện à nha. Giangthu nói dân Bắc Việt bị công an dọa mới khóc bác càng làm anh thấy cái sự thiếu hiểu biết thật là đơn giản của em. What a simpleton? What an extraordinary Blonde? What a Vietkieu? Tại sao lại phải gán những giá trị đen tối cho những cái vốn là thật tự nhiên trong sáng trong bản chất con người? Tại sao các bạn hò hét như điên trước celebs thì được, còn em ngưỡng mộ một ông già râu dài tóc bạc phơ văn hay chữ tốt con người giản dị dễ thương thật là đáng yêu như hoa cỏ mùa xuân, hồi trẻ đẹp trai đào hoa như JFK không được?

Các bạn không hiểu cũng giống như là em không hiểu tại sao có Darwin rồi mà các bạn lại đi nhà thờ vào mỗi sáng Chủ Nhật rồi cầu nguyện trước tượng Chúa. Nhưng mà có cần phải phẹt vào tình cảm và lìn tin của nhau hay không.

Make Love, not War, ông già em bắn rơi bao nhiêu B-52s mà vẫn dặn em thế.
TrueLie
04-09-08, 05:19
Vừa tình cờ đọc qua quyển này, (http://kazenka.googlepages.com/Hoi_ky_Nguyen_Dang_Manh.pdf) có nói về ông Hồ (mấy đoạn trang 126, 127 ấy), rất đúng ý của mình vẫn nghĩ về ông ấy. Ví dụ vụ sáng tác quyển sách dưới bút danh Trần Dân Tiên, liệu có khác gì Nguyễn Trãi khi viết chữ "Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần" lên lá cây để "mị dân", nếu như việc đó là cần thiết?

============================

Tôi nghĩ Hồ Chí Minh thực bụng, không hề coi mình là ông thánh, nghĩa
là chỉ muốn được là người với những nhu cầu như của mọi người bình
thường.Cũng có thể trong tư cách nhà chính trị lại khác. Vì nhu cầu chính trị, có
khi Hồ Chí Minh cũng phải “diễn” những điều trái với bản chất của mình. Vì
thế tôi nói, thực bụng ông Hồ không thích làm thánh nhân chút nào. Thí dụ, mệt
cũng muốn nghỉ. Tố Hữu có lần đi với ông, thấy một khẩu hiệu trên tường:
“Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!”, ông nói: “Hồ Chí Minh chỉ muốn nằm!”
Gaup
04-09-08, 05:43
Anh với Kappa biết thừa thực tế nó là như thế nào, tham gia vào topic này chẳng qua chỉ là giáo dục cho vệ binh hai bên thôi.

Những cái tình cảm hai bên ở các cung bậc chắc chắn đều phải có. Sự khác biệt ở chỗ cuồng tín. Sự khác biệt cũng ở chỗ có những cơ quan tuyên truyền làm cho người ta tin là nếu không có người này người kia thì thế giới tạm coi là kết thúc. Sau khi xem chán các loại phim superman/woman/hero thì cảm nhận của anh là đ có ai trên đời này mang được kỳ vọng của toàn nhân loại. Ai cũng có phần và thường là có phần ngang nhau. Sự độc quyền gì gì gì bao giờ cũng tồi cả, kể cả độc quyền tình cảm của người ta.

Nói như chú Che rằng làm thế làm thế là vì hoàn cảnh điều kiện cần phải làm thế để mị dân thì chỉ là một cách gián tiếp để mà thú nhận rằng dân ta ngu, từ xưa đến nay đều thế cả. Cái sự ngu này là điểm rất là lấn cấn ở chỗ thế này. Tại vì dân ta ngu nên mới có thể bị mị vì một mục đích chung nào đó, mục đích chung trong trường hợp này là giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị chẳng hạn - thế cái sự dân ta ngu liên quan thế nào với sự bị thống trị? Và nếu giả sử dân ta ngu chính là nguyên nhân bị thống trị thì việc kêu gọi dân ngu chiến đấu để thoát khỏi bị trị có phải là cách giải quyết vấn đề bị trị tốt nhất hay nên giải quyết vấn đề ngu trước? Mị dân dù vì mục đích nào trong một hoàn cảnh ngu cũng không bao giờ là một cách làm khôn.

Bạn Kappa có thể không tin hẳn những điều bạn nói, anh nghĩ bạn đùa thôi. Hồi anh ở Hà Nội thỉnh thoảng ra CLB Ba Đình ngồi hầu chuyện mấy cái ông già hưu trí hồi trẻ thét ra lửa các ông cứ hay phàn nàn là không có lãnh tụ. Ngay cả bây giờ ở Việt Nam nhiều ông nghiêm túc ra vẫn hay nói dân ta cần minh vương, cần Góc ba chóp, cần ông này ông kia, ra dáng như có một lãnh tụ nhân dân thì sẽ ngon ăn. Tình thực ra mà nói thì lý do không có lãnh tụ là bởi vì thời của lãnh tụ đã qua vĩnh viễn ở đất nước chúng ta cũng như trên gần như toàn thế giới.

Một lãnh tụ theo định nghĩa là một nhà độc tài, dù có làm thơ viết văn chơi đàn guitar nhảy salsa hút xì gà hát tình ca đi vespa lấy vợ ba gì thì gì mà muốn làm lãnh tụ hiệu quả trước tiên cũng phải là người nắm được trọn vẹn quyền lực - hay là một độc tài viên. Muốn làm độc tài và duy trì vị thế cần có một vài điều kiện: duy trì được độc quyền thông tin, độc quyền sức mạnh trấn áp đối lập, và độc quyền tình cảm ngưỡng mộ. Thời buổi này với dân trí phát triển, thông tin Paris New York bụp phát là về tới Việt Nam không còn chỗ cho độc tài kiểm duyệt thông tin; thời buổi 85% học sinh phổ thông trung học mất trinh trước khi vào đại học thì độc quyền tình cảm cảm xúc e rằng khó, và vì thế chỉ còn mỗi độc quyền sức mạnh trấn áp là phương cách cuối để có được vị thế độc tài. Ngay cả việc đấy cũng khó.

Ngày xưa dân miền Nam không sùng bái ông Diệm mặc dù chính quyền cũng có một vài nỗ lực suy tôn Ngô tổng thống là bởi vì thông tin và tình cảm nói chung đều không bị ai độc quyền và ở một nơi những thứ đó chưa từng bị độc quyền thì cũng không ai có thể độc quyền lại được, giống như đã mất trinh rồi thì thôi chứ không thể vá được.

Thời này đã khác, anh em cũng lớn cả rồi mà vẫn còn tin chuyện Harry Potter sao? Miracle? No chance.
emambo
04-09-08, 06:26
Các bạn miền Nam có thể không có bệnh sùng lãnh tụ thật nhưng mà có hai khả năng thì sao? Một, là các bạn chưa bao giờ có một lãnh tụ nhân dân. Hai, là các bạn cũng sợ lãnh tụ cũng vãi đái ra đấy làm sao ngưỡng mộ nổi. Những năm 60s chẳng hạn, nhắc đến kụ Diệm người dân miền Nam nào chả sợ vãi tè (đọc thử Vietnam: A History của Stanley Karnow phát cho nó khách quan).



À chắc là không có vãi đái đâu vì moa nghe người ta hát "toàn dân miền Nam nhớ ơn tô hủ tíu ... tô hủ tíu ...! Hả, anh Bắc hả?
pussiecat
04-09-08, 07:56
Bạn Cat ko chiên ngành zìa chính chị chính em, nên ko wan tâm tới lãnh tụ, hay mặt trận gì cả, nhưng thấy các bạn đề cập tới "khóc", làm Cat cũng mủi lòng ké tí.

"Khóc" là 1 điều gì đó lâm li bi đát, hoặc zui mừng thái wá của 1 con nguời khi cần bài tỏ thái độ. Đối với bạn Cat mà nói khóc là 1 sự tuyệt vời để giải tỏa ức chế của mình.

Như bạn Cat thuộc lọai sinh sau đẻ muộn, nên chẳng biết bạn Diệm, bạn Thiệu, bạn gì Minh là cái mịe gì cả, cho nên lâu lâu thấy các bạn aka Vịt kìu làm lễ tuởng niệm các vị lãnh tụ này kia ở khu phố gần nhà, dĩ nhiên là bạn Cat cũng tò mò đi xem, bởi vì sau đó là có thể ngồi ăn chực mà ko bị ai chửi mắng, vì cũng wình là áo luợt đi tham dự nên cũng đuợc đánh đồng với các con trai-gái của các tuớng . Mặc dù các bạn VNCH toàn là những vị 1 thời nỗi danh là tuớng này tuớng nọ, tới giờ đốt huơng bái tổ đọc diễn văn tuởng niệm hay tuởng nhớ mịe gì đấy, mặt bạn nào cũng buồn ruời ruợi và mắt dân dấn lệ, riêng bạn Cat đứng coi mặt tuơi rói cuời nói huyên thuyên, tại vì đang ti toe với ku chồng về chiện nọ chiện kia, mà chẳng hề rớt 1 giọt nuớc mắt nào cả. Nhưng đồng chí Bác thì lại khác. Bạn Cat đuợc học 1 thời gian duới mái truờng xhcn, nên cũng hiểu sơ sơ về đồng chí Bác, cái mịe gì mà "có Bác aka đời em nở hoa ...", "ai yêu các em Nhi đồng bằng bác HCM". Cho nên chính vì những điều đuợc nhồi sọ cao đẹp này, nếu bạn Cat đuợc chứng kiến đồng chí Bác có "thuợng mã phong", hay "đột quỵ" thì cũng sẽ khóc ồ ồ như các bạn Bắc Hàn mà thui. Nhưng đàng sau những giọt nuớc mắt đó là những tiếng chửi thề, hay nguyền rủa thì chỉ có God biết, nhỉ.

Nói túm lại, các bạn chỉ nên hiểu khóc chỉ là cách bài tỏ cảm xúc trong tùy mỗi truờng hợp, chứ điếu phải nguời nổi tiếng này, hay vị lãnh tụ nọ thì giỏi và đạo đức hơn nguời kia.

Tạm thời thế thui nhỉ.
NNH
04-09-08, 09:28
Anh cũng như bạn Gấu bạn Cat bạn Thu, chưa phọt ra cái hồi Bác chết, nên là bây giờ biết đe'o gì cảm giác đứng ở quảng trường ba đình dự đám ma lúc đó. Như bạn cái đe'o gì Cat vừa nói ở trên thì là toàn dựa vào các loại cảm tính vớ vẩn của đứa sinh ra vào thời khác, biết thế đe'o nào lúc đó thế nào mà phán?
Anh có hỏi ông bà già anh, cũng đứng dự đám ma lúc đó, thì theo các cụ nói anh suy ra có tới 80% là khóc tự nhiên do tình cảm chứ đe'o phải "khóc phong trào" hay "khóc ồ ồ" kiểu bạn Cat.
Các bạn tưởng tượng, đang bị mấy thằng râu ngô đè đầu cưỡi cổ cướp hiếp, tự nhiên có ông già ở đâu về dạy cách chiến và thắng bọn nó, xong rồi đang chiến dở ông già chết, tất cả các bạn mất chỗ dựa tinh thần, hụt hẫng như rắn mất đầu, cộng thêm sự biết ơn sâu sắc, thì là cử ồ ồ tự nhiên khóc, chả có đe'o gì là lạ.

Anh chỉ muốn nói ở đây ở cái điểm đám ma lúc đó, đe'o muốn nói rông dài chiện độc tài, tôn sùng, chế độ này nọ, ko lại cãi nhau suông với các bạn hết năm chả giải quyết được cái kặc gì.
Gaup
04-09-08, 09:45
Công ơn như trời như biển thế mà khóc thế là còn quá ít. Dân mình nói chung vô ơn, qua sông đấm ấy rất láo.

Nhưng mà em muốn thử phân tích cái lòng biết ơn. Giả sử em đang sống trong một xã hội bị nước ngoài cai trị, thằng cai trị đấy có thể hàng ngày trực tiếp cầm roi da quất em hoặc cũng có thể cả đời em đ nhìn thấy mặt nó nhưng mà cuộc đời em khổ và em được định hướng nghĩ là khổ là do bọn cai trị gây ra. Giờ bụp phát bác NNH đứng lên đánh đuổi bọn cai trị đuổi thằng roi da đi cuộc sống em bình thường lại. Ba mươi năm sau bác NNH lên đường cả họ nhà em đến khóc vỡ nhà bác em để tỏ lòng biết ơn.

Bác sĩ cứu mạng người bệnh, cảnh sát đánh cướp cứu người, vv tức là cứu cái mạng chó khỏi cái sự nguy hiểm rõ rành rành giữa sống và chết em thấy nó cũng cảm ơn vài câu lấy lệ đưa tặng vài triệu xong phắn mất, thế mà tại làm sao bác NNH làm cách mạng cũng đ phải là cụ thể hướng đối tượng để cứu mình em, mà em lúc trước đời cũng chưa phải là đến nỗi nguy hiểm cận kề miệng lỗ ấy vậy mà sao bác NNH đi thì em khóc to mà kinh thế, trong khi bác sĩ mà chết có khi em còn đ thèm đến viếng.

Em cứ thấy người ta nó cứ vô cảm thế nào ý, vô ơn nữa. Chẳng hiểu sao.
NNH
04-09-08, 10:01
Bác Gấu em, trường hợp chú cảnh sát và ông bác sĩ, là 1 trường hợp cục bộ và có hướng đối twuwojng cụ tỉ, nên là cảm ơn khắc cốt ghi tâm 1 phát, chứ đe'o ai ròng rã theo mãi được. Nên là mấy đồng chí đó chẳng may thác, em đem vòng hoa viếng, nhỏ vài giọt nước mắt cảm thương là thôi.
Còn thì trường hợp kia nó dù là không hướng đối tượng cụ tỉ nhưng cũng share cho phần lớn dân Bắc kỳ thời đó, mới cả nó là cái quá trình đã và đang diễn ra, nhân dân cần lao đang dựa vào đó để gồng mình sống và chiến đấu, thế mà bụp phát đứt gân giữa đường. Thử hỏi sao ko thất vọng ê chề + thêm lòng biết ơn. Em nghĩ 1 phần khóc do hụt hẫng thất vọng biết ơn cộng lại. Chứ còn, cùng cái giống người VN, chắc cũng nhiều người như em, chả có nhu cầu khóc, rặn thế đe'o được nước mắt mà cố theo đám đông?
Gaup
04-09-08, 10:30
Chắc phải mời bác đọc tâm lý học đám đông.

Như bác em ở Bắc Triều Tiên khi bác Kim mất, giả sử như bác em thuộc về một nửa những cái người chẳng thấy có lý do lìn gì mà phải khóc một người không quen thì bác em mắt ráo hoảnh đứng cạnh đám đông than khóc thì bác em có thấy sao sao không? Hoặc những cái người khóc kia có thấy bác em sao sao không?

Em thì đ biết sao nhưng vào những cái hoàn cảnh đấy có muốn đ khóc cũng đ được. Tự nhiên thì là nước mắt nó chảy ra thôi.

Em cũng nói chuyện với một số người ở Bắc Hàn năm đấy. Ai cũng bảo học khóc thật, tình cảm chân thực, nhưng khi đưa ra cho họ ví dụ về bác sĩ cảnh sát ở trên bảo họ tự phân tích thì họ nghĩ xong rồi bảo chính họ cũng không biết vì sao họ lại có tình cảm thực đủ để khóc ở đó. Tất cả những người đó đều nói rằng việc những người khác khóc lóc ai oán có ảnh hưởng mạnh tới cảm xúc của họ vào lúc đó.
pussiecat
04-09-08, 10:46
Anh cũng như bạn Gấu bạn Cat bạn Thu, chưa phọt ra cái hồi Bác chết, nên là bây giờ biết đe'o gì cảm giác đứng ở quảng trường ba đình dự đám ma lúc đó. Như bạn cái đe'o gì Cat vừa nói ở trên thì là toàn dựa vào các loại cảm tính vớ vẩn của đứa sinh ra vào thời khác, biết thế đe'o nào lúc đó thế nào mà phán?
Anh có hỏi ông bà già anh, cũng đứng dự đám ma lúc đó, thì theo các cụ nói anh suy ra có tới 80% là khóc tự nhiên do tình cảm chứ đe'o phải "khóc phong trào" hay "khóc ồ ồ" kiểu bạn Cat.
Các bạn tưởng tượng, đang bị mấy thằng râu ngô đè đầu cưỡi cổ cướp hiếp, tự nhiên có ông già ở đâu về dạy cách chiến và thắng bọn nó, xong rồi đang chiến dở ông già chết, tất cả các bạn mất chỗ dựa tinh thần, hụt hẫng như rắn mất đầu, cộng thêm sự biết ơn sâu sắc, thì là cử ồ ồ tự nhiên khóc, chả có đe'o gì là lạ.

Anh chỉ muốn nói ở đây ở cái điểm đám ma lúc đó, đe'o muốn nói rông dài chiện độc tài, tôn sùng, chế độ này nọ, ko lại cãi nhau suông với các bạn hết năm chả giải quyết được cái kặc gì.

Bạn kac gì En en ếch gào to thía!

Sự thật là bạn Cat điếu đuợc chứng kiến cái cảnh đồng chí Bác bị "nghẻo" ở quãng truờng Ba Đình, và bạn Cat cũng điếu đuợc chứng kiến cái cảnh bạn Diệm chết banh xác. Những ví dụ trên chỉ là những dẫn chứng của bạn Cat, "khóc" chỉ là cách bài tỏ cảm xúc mà thui.

Nhưng wa những gì bạn En ếch phọt bên trên thì Cat cũng nói thêm rằng. Tâm lí, những nguời đang bị cơ cực về thể xác lẫn tinh thần, thì tình cảm và nội tâm nguời ta thuờng dễ nhại cảm, xúc động khi có 1 sự kiện buồn xảy ra hơn những nguời có cuộc sống tuơng đối là thoãi mái. Tuơng tự, thời xa lắc xa lơ các bạn Bắc kỳ cục thời đồng chí Bác, có đời sống tuơng đối là lam lũ so với các bạn trong Nam, nói nôm na là thời cụ Diệm. Khi đuợc đồng chí Bác vẽ ra 1 cái bánh vẽ to tuớng, nào là đánh đuổi quân xâm luợc, giành độc lập - tự do mịe gì đấy cho nuớc nhà, các bạn Miền Bắc bị ảnh huởng liền, cho nên khi đồng chí Bác qui tiên, các bạn thân Bắc Kỳ khóc đồng chí Bác hết sức lâm li bi đát 1 cách tự nhiên hay có mục đít cũng là chiện đuơng nhiên. Qua đó cũng cho thấy các bạn Miền Bắc cũng mắc bịnh tôn sùng lãnh tụ chứ còn mịe gì nữa, cũng giống như các bạn mịe gì VNCH tôn sùng cụ Diệm, bạn En ếch nhỉ.

Nói túm lại, bạn En ếch cũng phát bỉu nhố nhăng 1 cách phiến diện cảm tính bỏ mịe.
giangthu
04-09-08, 12:56
Con mẹ Cát càng ngày càng có biểu hiện nư'ng lô`n không thuốc chữa. Topic nào cũng vô giựt mồng vài cái đặng câu khách. Viết gì đâu đọc đi đọc lại không ai hiểu gì ráo. Chỉ có toàn cảnh âm hộ độc thoại. Người ta đang nói chuyện chảy nước mắt cho lãnh tụ Bắc Hàn, vậy mà cũng bị vọng dục đem chuyện Diệm Thiệu ra khoe hàng.

Đàn bà Việt Nam càng ngày càng hư hỏng. Tởm
pussiecat
04-09-08, 13:30
Con mẹ Cát càng ngày càng có biểu hiện nư'ng lô`n không thuốc chữa. Topic nào cũng vô giựt mồng vài cái đặng câu khách. Viết gì đâu đọc đi đọc lại không ai hiểu gì ráo. Chỉ có toàn cảnh âm hộ độc thoại. Người ta đang nói chuyện chảy nước mắt cho lãnh tụ Bắc Hàn, vậy mà cũng bị vọng dục đem chuyện Diệm Thiệu ra khoe hàng.

Đàn bà Việt Nam càng ngày càng hư hỏng. Tởm

Tsk ...tsk...tsk

Bạn Thu đang lồng lộn với bạn Cat vì những chiện rất ư là đàn bà. Bạn Thu sợ mất hình ảnh mà bấy lâu nay các bạn TLers thần tuợng mình, hay muốn chứng tỏ 1 điều gì đó đối với bạn Cat?

Bạn Cat thấy bạn Thu bắt đầu có những biểu hiện sinh lí ko cân bằng, đây có phải là dấu hiệu của sự vật vã vì nhục dục? Mà này, Thu cứ ưa đóng vai 1 con phò cao đẹp, rùi lại lê la chọc ngoáy các đồng chí gái khác, hay cứ phọt 1 cách lợm giọng đại lọai như trên làm gì cho thiên hạ nó nói là đạo đức giả, xấu tính xấu cả nết, hở Thu.

Lãnh tụ Bắc Hàn, Lãnh tụ HCM, hay lãnh tụ Diệm thì cũng là "lãnh tụ" tuốt tuồn tuột, Thu nhỉ.
awayttvn
04-09-08, 14:14
Em không bàn về con người cụ thể ở đây nhưng thấy quá bám vào 1 cái video là không ổn.

Các bác thừa biết:

+ 1 video thường có số cảnh, góc máy giới hạn so với hiện trường.
+ Nếu video phục vụ hoặc ủng hộ phe nào đó thì sẽ chọn những cảnh có lợi cho phe đó.
+ Còn nhiều khâu biên tập khác nữa.

Nếu là người làm phim muốn tái hiện tương đối khách quan nhiều góc nhìn, nhiều dạng cảm xúc, bên cạnh việc không đặt mình ở phe nào, họ sẽ đặt ống kính ở trung tâm sự kiện, ngoài khu trung tâm, trong đám đông và những cá nhân ngoài đám đông...


Niềm tin vào những điều tốt đẹp là đáng quý nhưng nó chắc chắn không thể thay thế được sự phân tích rạch ròi để tiếp cận sự thật.

Niềm tin về các vip thường là niềm tin truyền khẩu theo kiểu "ông tôi nói Mr. A là người vĩ đại, ông tôi luôn nói thật, bố tôi tin. Bố tôi cũng luôn nói thật, tôi tin bố tôi. Vì yêu tôi nên yêu tất cả hay dở ngu khôn của tôi, dù nhiều lần tôi dối trá chuyện khác, vợ tôi cũng tin tôi Mr. A là người vĩ đại". Vấn đề là người ông của đồng chí tôi kia có thể lại tin một ông B khác theo cảm tính, ông B kia lại tin vào nội dung một cuốn sách toàn chuyện sáng tác. Trong chuỗi dây tin tưởng hụi họ này, chỉ cần 1 mắt xích thay đổi cũng có thể tạo nên cú sốc, sự mất niềm tin hệ thống. Tại sao Chích Xong Sốc? Vì không tự phân tích, bám vào một cái ngọn cây niềm tin mà tưởng mình đang đứng trên 1 nền móng tri thức vững chắc mà cộng đồng đã xây lên.


quá khứ rất nhằng nhịt và tam sao thất bản, nhất là ở những chỗ không có hệ thống lưu trữ tốt, trung thực.

Nếu để học thuật cho ra học thuật thì có khi 1 câu tài liệu lấy từ quá khứ phải có cả nghìn chú thích cho việc nó chính xác đến đâu, xác suất chính xác của nó là bao nhiêu; và quan trọng nhất, nó nằm trong bối/ngữ/văn/hoàn cảnh nào. Việc này không hợp với những người viết sách giật gân và sự nghiệp đọc của người chỉ ưa cái giật gân. Cái này gọi là 2 đứa tác giả và độc giả tự sướng với nhau, làm thành chuỗi cung cầu khoái lạc trọn vẹn, đếch có tri thức hay nhu cầu chân lí gì sất.

Nên trong sự đọc những thứ để cho ra cái kết luận đúng (chứ không phải đọc để thưởng thức), sự hoài nghi mức độ chính xác của thông tin (ở mọi luồng) và năng lực phản biện tác giả là cực kỳ cần thiết.

Việc tiếp cận một/một chuỗi sự thật quá khứ để tái hiện đúng một con người thật trong quá khứ với đầy đủ tốt xấu và bối cảnh xung quanh từng sự thật/chuỗi sự thật để có 1 hệ quy chiếu nhận định/ca ngợi/phán xét hợp lí đòi hỏi cỗ máy hùng mạnh, dầy thông tin, thông minh hơn cả bộ sậu google ấy chứ. Em thấy nhiều bác xử lí mọi thông tin đều dễ quá.
awayttvn
04-09-08, 14:32
để có 1 hệ quy chiếu nhận định/ca ngợi/phán xét hợp lí đòi hỏi cỗ máy hùng mạnh, dầy thông tin, thông minh hơn cả bộ sậu google

Mà tiền, công sức để làm sáng tỏ sự thật như vậy ưu tiên giải quyết những tồn đọng hiện tại chắc hợp lí và có đức hơn.

Cố ăn thua nhau qua những xác chết đã là sai rồi. Khác gì chơi cá độ.

Thông tin về một người trong quá khứ xấu lên hay tốt đi mà làm tốt xấu trong con người mình thay đổi thì nhiều khi không hiểu con người mình là cái loại gì.

Cái tốt cho hiện tại, tương lai không được tạo ra bằng cách làm cho quá khứ của chỗ này tốt lên hay chỗ kia xấu đi.

Thực lòng tôn vinh giá trị và ăn bám hào quang khó gì để nhận ra. Thực lòng tôn vinh thì những cái tốt, cái đúng thì sẽ làm theo để duy trì cái cao cả mà mình tôn vinh đó.

Còn người nào thấy xấu, thấy khinh thì đừng lặp lại cái xấu, cái đáng khinh đó.
Nắng sớm
04-09-08, 14:55
Con mẹ Cát càng ngày càng có biểu hiện nư'ng lô`n không thuốc chữa. Topic nào cũng vô giựt mồng vài cái đặng câu khách. Viết gì đâu đọc đi đọc lại không ai hiểu gì ráo. Chỉ có toàn cảnh âm hộ độc thoại. Người ta đang nói chuyện chảy nước mắt cho lãnh tụ Bắc Hàn, vậy mà cũng bị vọng dục đem chuyện Diệm Thiệu ra khoe hàng.

Đàn bà Việt Nam càng ngày càng hư hỏng. Tởm


Câu nói hay nhất trong năm mà anh được nghe!

Hoan hô em giangthu :*
giangthu
04-09-08, 15:08
Đây là giang sơn của chị. Tự nhiên nhảy đâu bên x-cà sang khoe hàng lộ liễu. Khoe kiểu này là lỗi thời rồi em Cát ạ. Tao nhã chút chứ đàn bà gì nói chuyện như heo nái sổng chuồng đợi được đạp mái.
Qua bên đây có dụng ý gì đây? Giả bộ chào hỏi xin lỗi Bắc Thần này nọ, làm như quen biết lâu ngày. Rởm đời.
Bắc Thần
04-09-08, 22:57
Các bạn tưởng tượng, đang bị mấy thằng râu ngô đè đầu cưỡi cổ cướp hiếp, tự nhiên có ông già ở đâu về dạy cách chiến và thắng bọn nó, xong rồi đang chiến dở ông già chết, tất cả các bạn mất chỗ dựa tinh thần, hụt hẫng như rắn mất đầu, cộng thêm sự biết ơn sâu sắc, thì là cử ồ ồ tự nhiên khóc, chả có đe'o gì là lạ.



Cái đó chính là xảo ngữ loạn ngôn để mị dân thôi. Sự thật thì không có ông già này thì có ông già khác, thậm chí ngay cả khi không có ông già nào thì VN cũng sẽ được độc lập từ tay chế độ thực dân lúc bấy giờ đã ngắc ngoải sắp chết rồi. Cụ cũng giống như Kim thui, chẳng có ghê gớm lắm đâu.
pussiecat
04-09-08, 23:18
Đây là giang sơn của chị. Tự nhiên nhảy đâu bên x-cà sang khoe hàng lộ liễu. Khoe kiểu này là lỗi thời rồi em Cát ạ. Tao nhã chút chứ đàn bà gì nói chuyện như heo nái sổng chuồng đợi được đạp mái.
Qua bên đây có dụng ý gì đây? Giả bộ chào hỏi xin lỗi Bắc Thần này nọ, làm như quen biết lâu ngày. Rởm đời.

Ừ, nếu đây là cái Diễn Đàn của bạn Thu thì cứ ôm cả cái Thăng Lông đi.

Mà, bạn Cat có khoe hàng kiểu nào cũng điếu phải chiện của bạn Thu. Bạn Cat chỉ biết chắc 1 điều với cái thái độ và tư cách của bạn Thu chỉ đáng xách giày cho bạn Cat. Mà Tnxm ko cho những bạn từ X-cà tham gia à?

Còn chiện Bắc Thần, bạn Cat cắt dán ko cho link nên Bắc Thần nhắc bạn Cat, vì thế bạn Cat thấy mình làm sai thì "xin lỗi". Hơn nữa, Bắc Thần chẳng là cái điếu gì cao vời vợi để Cat phải ve vãn làm wen cả.

Trên mạng ảo, phò cũng có nhiều lọai, nhưng cái kiểu phò mất dại mà còn trơ tráo như Thu chắc ko có nguời thứ hai, Cat thật.
giangthu
04-09-08, 23:30
Thấy Bắc Thần như hải đăng chắc sà vào để được sáng lây. Uổng công thời xưa mình bị hiếu kỳ bởi chuyện phong nguyệt bên x-cà đem tên pussiecat qua bên này đàm tiếu. Ai dè trúng loại hàng lởm như ca sĩ Mỹ Kiều bên paltalk. Có giày dép gì đưa đây chị xách cho hỉ. Nói mấy câu này chứng tỏ là tầm thường.

Lúc xưa đứa nào qua bên x-cà tung tin đồn là Giang Thu cặp bồ với Mỹ trắng đã có vợ. Chơi đễu cũng không tởm bằng thủ đoạn này. Mày phải đi qua bển đính chính mới mong chị Hai đối xử tử tế với mày.

Bắc Thần ảnh khinh nhất là thứ đàn bà lộn chồng vừa dâm vừa loạn. Ở đó mà khoe hàng.
pussiecat
05-09-08, 01:09
Thấy Bắc Thần như hải đăng chắc sà vào để được sáng lây. Uổng công thời xưa mình bị hiếu kỳ bởi chuyện phong nguyệt bên x-cà đem tên pussiecat qua bên này đàm tiếu. Ai dè trúng loại hàng lởm như ca sĩ Mỹ Kiều bên paltalk. Có giày dép gì đưa đây chị xách cho hỉ. Nói mấy câu này chứng tỏ là tầm thường.

Lúc xưa đứa nào qua bên x-cà tung tin đồn là Giang Thu cặp bồ với Mỹ trắng đã có vợ. Chơi đễu cũng không tởm bằng thủ đoạn này. Mày phải đi qua bển đính chính mới mong chị Hai đối xử tử tế với mày.

Bắc Thần ảnh khinh nhất là thứ đàn bà lộn chồng vừa dâm vừa loạn. Ở đó mà khoe hàng.

Bạn Cat điếu biết Hải Đăng hải deos là cái mịe gì cả. Thấy Diễn Đàn cho register nick thì tham gia

Thì bây giờ bạn Thu đang lẽo đẻo làm cái chiện ghen ăn tức ở, toàn kiếm chiện đả kích cá nhân xách giày dép cho bạn Cat đó, còn chưa biết nhục.

Tin đồn mịe gì! Cái đứa deos gì Thu viết bài chiện tình Phan An mịe gì đấy để cho tụi Cà phò nó đem ra chế riễu, bạn Cat tò mò chại wa, thì thấy đúng như thế thật. Nếu điếu muốn nguời ta biết mình là con phò tởm tốt hơn là đừng khoe khoang những chiện đại lọai của mình như thế.

Thu à, bạn điếm nhục vừa thui, chiện nào ra chiện đó, Bắc Thần thì để Bắc thần lên tiếng, bạn đừng wàng xiên nguời này rùi kéo nguời kia, những hạng như bạn Cat khinh còn ko hết, ở đó đính chính.

Giá trị tư cách là ở mình chứ deos phải cái chiện lê la đi chọc ngoáy thiên hạ rùi cho là mình tử tế, Thu nhỉ.
Gaup
05-09-08, 01:25
Hai cô này làm cái gì mà loạn lên hết cả thế này. Trật tự đi, vừa vừa thôi.

Chê vào xem tài liệu này rồi lúc nào rỗi cho anh xin ít ý kiến chỉ đạo cái.

http://www.box.net/shared/955pft6fxj
Bắc Thần
05-09-08, 02:01
Bắc Thần ảnh khinh nhất là thứ đàn bà lộn chồng vừa dâm vừa loạn. Ở đó mà khoe hàng.

Thật ra anh chỉ ghét mấy em vừa dâm vừa loạn với người nào khác thôi chứ vừa dâm vừa loạn với anh thì anh rất thích.
Bắc Thần
05-09-08, 02:11
À chắc là không có vãi đái đâu vì moa nghe người ta hát "toàn dân miền Nam nhớ ơn tô hủ tíu ... tô hủ tíu ...! Hả, anh Bắc hả?

Hì hì ... cí nì em nói là anh hiểu liền, mà thật ra hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi. Không giải thích chắc các bạn 8x, 9x như gã Vàng không biết đâu. Đó là bài hát "toàn dân miền Nam, đời đời nhớ ơn tổng thống" gì gì đó, đúng không emambo?

Sở dĩ anh nói ngẫu nhiên là vì khi đó chắc anh chỉ 2, 3 tuổi chứ mấy. Những lúc nào anh bị té u đầu hay là bị búa dập vào tay bà già anh thường hát cho anh nghe để anh nín. Đến đoạn "tô hủ tíu", "tô hủ tíu" bả giơ nắm tay lên dứ dứ là anh lại cười ngoặt nghẹo quên thôi.
Nắng sớm
05-09-08, 03:14
Bác Bắc, bác Bắc, bác em có thấy buồn cười không khi hai thằng hề kể chiện cười cho bàn dân thiên hạ nghe, nhưng kể bằng tiếng địa phương rồi lăn ra cười khành khạch với nhau?

Trong hoàn cảnh đó, em chạ thấy gì buồn cười, thậm chí thấy đúng là vô duyên.
TrueLie
05-09-08, 03:28
Hẹ hẹ bác Wolf nói giống hệt ý em.

Buồn cười quá há há há :24: Phải tự cù mãi mới cười được :24:
Gaup
05-09-08, 03:57
Chúng mày không hiểu thì hỏi. Anh sẽ làm phiên dịch tiếng miền Nam với tiếng miền Bắc. Bác Bắc và emambo đang nói lại việc ở Nam lúc trước trêu ghẹo Ngô tổng thống chứ không có sợ hãi như Le Kappa nói. Mười người miền Nam thì chín người bảo thời đó ai muốn chửi ai thì chửi kể cả ông Diệm, chẳng có sùng bái gì. Người ngoài không biết thì bảo như thế ông Diệm không được lòng dân nên người ta mới chửi. Người nào biết thì bảo là đặc điểm xã hội nó thế nên không có chính khách nào chiếm được trọn vẹn lòng người ta. Thời đó ở Bắc chỉ cần thở ra một hơi thôi là lên thớt hết.

Đấy là việc mấy chục năm trước. Thời nay nghĩ lại thì thấy cả thế giới nó đều thế chứ không phải chỉ có miền Nam xưa thế. Bên Mỹ này em muốn chửi ông Bush kiểu gì thì chửi trừ phi là doạ gây án ông ta thì sẽ bị tóm, nhưng vấn đề không phải là vì doạ ông Bush mà bị tóm mà là doạ táng ai bên này cũng có thể bị tóm. Chứ còn nói thì thoải mái.

Xã hội cần đ gì sùng bái ai vẫn phát triển tốt. Quan trọng là phát triển tốt, có kỷ cương, thượng tôn pháp luật chứ sùng bái cuồng tín để làm cái gì ngoài việc làm ngu mình đi.

Đấy là bài học để em Chê lần sau chửi nhau với Kìu đừng vác Diệm Thiệu ra mà chửi phí công nhé. Chẳng khác đ gì rủ thằng Mỹ chơi trò chửi lãnh đạo. Mình chửi George Washington, nó chửi...xem ai đau hơn ai. Dân nó không sùng bái lãnh tụ, không thần thoại hoá ai cả. Hỏi xem là tại làm sao?
Nắng sớm
05-09-08, 04:17
Thế bác em xem lại xem thời đó nước Mĩ như thế nào và nước ta như thế nào? Bác em cần phát triển cái gì ở nước Mĩ thời đó và ở nước ta thời đó? Bác em bảo xã hội phát triển cần thượng tôn pháp luật chứ sùng bái cuồng tín chỉ để làm mình ngu đi? Thượng tôn pháp luật lấy ở đâu ra khi cái thời đó dân chữ còn chưa biết đọc cho hoàn chỉnh, thượng tôn pháp luật cái gì khi mà pháp luật cho đến thời này còn chưa hoàn chỉnh dân còn chưa có ý thức đủ mọi đường? Bác em đang định phát triển cái gì? Bác em bảo sao khi đa phần dân Mĩ theo đạo tin lành? Cái đó không phải là sùng bái cuồng tín à? Bác em sẽ bảo không phải vì bác em đang nói thần thánh hóa cá nhân - tất nhiên là nói thế cũng có thể chấp nhận được nếu à ừ cho qua. Còn theo em, nhu cầu đưa một người nào đó lên làm biểu tượng cho dân tộc, cho sự tự hào dân tộc, thậm chí thần thánh hóa người đó, để từ đó có một thước đo, một cái chuẩn chung cho một giá trị cao đẹp nào đó mà mọi người phải tuân theo là nguyện vọng chung nhất của loài người - không trừ bất cứ quốc gia nào. Bác em ở Mẽo, nhưng bác em quan sát sang Nga xem, thời bây giờ rồi, nhưng biểu tượng Putin vẫn là sự tự hào của dân Nga. Một mặt nào đó ta cũng có thể nói đó là những bước sơ khai của cái tệ sùng bái cá nhân, người ta biết không nên làm thế, nhưng người ta cứ làm.

Bác em thử hỏi xem tại là làm sao?

Đơn giản, rốt rảo nhất là đó là một nhu cầu khó hiểu nhất của loài người, tồn tại song song với những chuẩn khác của cuộc sống.

PS: Một điều đơn giản nữa là em không rỗi hơi đâu khi để đi tìm hiểu những thứ dialect miệt vườn nào đó từ những cá thể chả biết mẹ gì về thế giới. Cũng giống như việc đọc tiểu thuyết diễm tình, em xem việc đó là vô bổ. Ngoài việc đó, em còn vô số thứ khác để đọc và để làm. Có thể nói đến đây, cu ờ Uây sẽ không hiểu, vì mọi giá trị của cuộc sống dường như nằm trong tiểu thiết diễm tình - theo ý của Uây.
lão ma
05-09-08, 04:24
Nhắc lại chiện anh em nhà họ Ngô bị thất sủng rùi bị ám sát, cũng là do chế độ cộng hòa ngày ấy phải nói là rất tiến bộ trong vấn đề tự do ngôn luận. Nghe mí mệ ở Huệ kể lại chiện bất bình tôn giáo, rùi gây ra những sự việc như các bà các mệ mùng một, ngày rằm đem hương hoa ra ngoài đường cúng quẩy. Rùi những lần Phật tử xuống đường chống đối lại chính sách khắt khe của họ Ngô.... Thế là các mệ đem lư hương bàn thờ ra ngoài đường cúng, đến khi bị lính cản không cho phép thì tự ý ẩy đổ bàn thờ rùi bu lu bù loa các kiểu...

Chính xác. Hồi chiến tranh, chỉ cần ho he nói xấu Bác - Đảng thì có mà toi cả nhà. Tai vách, mạch rừng chả ai dám ho he gì sất cả.
pussiecat
05-09-08, 04:25
Chúng mày không hiểu thì hỏi. Anh sẽ làm phiên dịch tiếng miền Nam với tiếng miền Bắc. Bác Bắc và emambo đang nói lại việc ở Nam lúc trước trêu ghẹo Ngô tổng thống chứ không có sợ hãi như Le Kappa nói. Mười người miền Nam thì chín người bảo thời đó ai muốn chửi ai thì chửi kể cả ông Diệm, chẳng có sùng bái gì. Người ngoài không biết thì bảo như thế ông Diệm không được lòng dân nên người ta mới chửi. Người nào biết thì bảo là đặc điểm xã hội nó thế nên không có chính khách nào chiếm được trọn vẹn lòng người ta. Thời đó ở Bắc chỉ cần thở ra một hơi thôi là lên thớt hết.

Đấy là việc mấy chục năm trước. Thời nay nghĩ lại thì thấy cả thế giới nó đều thế chứ không phải chỉ có miền Nam xưa thế. Bên Mỹ này em muốn chửi ông Bush kiểu gì thì chửi trừ phi là doạ gây án ông ta thì sẽ bị tóm, nhưng vấn đề không phải là vì doạ ông Bush mà bị tóm mà là doạ táng ai bên này cũng có thể bị tóm. Chứ còn nói thì thoải mái.

Xã hội cần đ gì sùng bái ai vẫn phát triển tốt. Quan trọng là phát triển tốt, có kỷ cương, thượng tôn pháp luật chứ sùng bái cuồng tín để làm cái gì ngoài việc làm ngu mình đi.

Đấy là bài học để em Chê lần sau chửi nhau với Kìu đừng vác Diệm Thiệu ra mà chửi phí công nhé. Chẳng khác đ gì rủ thằng Mỹ chơi trò chửi lãnh đạo. Mình chửi George Washington, nó chửi...xem ai đau hơn ai. Dân nó không sùng bái lãnh tụ, không thần thoại hoá ai cả. Hỏi xem là tại làm sao?

Cần gì bạn Gaup phải nói đâu xa. Hôm bữa bạn Cat chơi bên X-cà trong lúc tranh luận gọi đồng chí Bác là "Minh" có 1 bạn bên Cà phò cự rằng phải gọi bằng "cụ Hồ" mới chịu, chứ điếu cho gọi tên tục là "Minh", bùn cừ điếu tả. Cứ đua đòi nửa nạc nửa tây bắt gọi "họ", mà chẳng cần biết nguyên nhân, thêm bịnh tôn sùng lãnh tụ như này bao giờ con dân Việt mới khá.

Hôm bữa Al gore tổng thống hụt, nó vác loa ra nhà trắng chửi ku Bút sờ nhặng xị lên, mà có đứa nào dám làm gì đâu, ku Gore chửi chán rùi tự bò về nhà thoi.
Gaup
05-09-08, 04:39
Thế bác em xem lại xem thời đó nước Mĩ như thế nào và nước ta như thế nào? Bác em cần phát triển cái gì ở nước Mĩ thời đó và ở nước ta thời đó? Bác em bảo xã hội phát triển cần thượng tôn pháp luật chứ sùng bái cuồng tín chỉ để làm mình ngu đi? Thượng tôn pháp luật lấy ở đâu ra khi cái thời đó dân chữ còn chưa biết đọc cho hoàn chỉnh, thượng tôn pháp luật cái gì khi mà pháp luật cho đến thời này còn chưa hoàn chỉnh dân còn chưa có ý thức đủ mọi đường? Bác em đang định phát triển cái gì? Bác em bảo sao khi đa phần dân Mĩ theo đạo tin lành? Cái đó không phải là sùng bái cuồng tín à? Bác em sẽ bảo không phải vì bác em đang nói thần thánh hóa cá nhân - tất nhiên là nói thế cũng có thể chấp nhận được nếu à ừ cho qua. Còn theo em, nhu cầu đưa một người nào đó lên làm biểu tượng cho dân tộc, cho sự tự hào dân tộc, thậm chí thần thánh hóa người đó, để từ đó có một thước đo, một cái chuẩn chung cho một giá trị cao đẹp nào đó mà mọi người phải tuân theo là nguyện vọng chung nhất của loài người - không trừ bất cứ quốc gia nào. Bác em ở Mẽo, nhưng bác em quan sát sang Nga xem, thời bây giờ rồi, nhưng biểu tượng Putin vẫn là sự tự hào của dân Nga. Một mặt nào đó ta cũng có thể nói đó là những bước sơ khai của cái tệ sùng bái cá nhân, người ta biết không nên làm thế, nhưng người ta cứ làm.

Bác em thử hỏi xem tại là làm sao?

Đơn giản, rốt rảo nhất là đó là một nhu cầu khó hiểu nhất của loài người, tồn tại song song với những chuẩn khác của cuộc sống.

PS: Một điều đơn giản nữa là em không rỗi hơi đâu khi để đi tìm hiểu những thứ dialect miệt vườn nào đó từ những cá thể chả biết mẹ gì về thế giới. Cũng giống như việc đọc tiểu thuyết diễm tình, em xem việc đó là vô bổ. Ngoài việc đó, em còn vô số thứ khác để đọc và để làm. Có thể nói đến đây, cu ờ Uây sẽ không hiểu, vì mọi giá trị của cuộc sống dường như nằm trong tiểu thiết diễm tình - theo ý của Uây.

Chú wolf nói chuyện về gái với chuyên môn gì sinh học có lẽ hợp hơn nói chuyện về những cái này. Nếu không thì lại thành ra một tiếng nói cảm tính.

Những thứ so sánh của chú dân Mỹ đa phần theo tin lành này kia anh tạm chưa xét đến vì chỉ cách hỏi thế đã thể hiện ra một thứ thiếu hiểu biết mà để làm đầy được cần phải có thêm thời gian. Nói thế chú dễ bảo anh quy chụp nên anh sẽ nói gọn mấy điểm mà anh cho rằng thiếu sót khi hỏi một câu ngớ ngẩn thế. Dân Mỹ chưa chắc đã theo tin lành đa số, như một ví dụ ở đây:

http://www.teachingaboutreligion.org/Demographics/map_demographics.htm#The%20Big%20Picture

Có đức tin với bị cuồng tín là hai thứ khác nhau. Tôn trọng một đấng bề trên là có đức tin, sẵn sàng sống chết vì đấng bề trên thì là cuồng tín. Chú tự so sánh.

Chú so xã hội Mỹ giờ với xã hội Việt Nam lúc đó để hưởng phần lợi thì sao không so xã hội Việt Nam lúc đó với xã hội Mỹ thời 1780 hay kể cả thời 1640 xem dân trí ở đâu cao hơn và cách hành xử tương xứng là thế nào.

Chú ở Đức chú biết rõ những tác hại của sùng bái cá nhân. Việc người ta đang làm ở Nga hay đã từng làm ở Đức không bao giờ nên là lý do để làm ở nơi khác. Sự sùng bái cá nhân, thần thoại hoá một cá nhân cần phải được loại bỏ khỏi đời sống xã hội bởi chính những người có học hành như các chú.
pussiecat
05-09-08, 04:57
Thế bác em xem lại xem thời đó nước Mĩ như thế nào và nước ta như thế nào? Bác em cần phát triển cái gì ở nước Mĩ thời đó và ở nước ta thời đó? Bác em bảo xã hội phát triển cần thượng tôn pháp luật chứ sùng bái cuồng tín chỉ để làm mình ngu đi? Thượng tôn pháp luật lấy ở đâu ra khi cái thời đó dân chữ còn chưa biết đọc cho hoàn chỉnh, thượng tôn pháp luật cái gì khi mà pháp luật cho đến thời này còn chưa hoàn chỉnh dân còn chưa có ý thức đủ mọi đường? Bác em đang định phát triển cái gì? Bác em bảo sao khi đa phần dân Mĩ theo đạo tin lành? Cái đó không phải là sùng bái cuồng tín à? Bác em sẽ bảo không phải vì bác em đang nói thần thánh hóa cá nhân - tất nhiên là nói thế cũng có thể chấp nhận được nếu à ừ cho qua. Còn theo em, nhu cầu đưa một người nào đó lên làm biểu tượng cho dân tộc, cho sự tự hào dân tộc, thậm chí thần thánh hóa người đó, để từ đó có một thước đo, một cái chuẩn chung cho một giá trị cao đẹp nào đó mà mọi người phải tuân theo là nguyện vọng chung nhất của loài người - không trừ bất cứ quốc gia nào. Bác em ở Mẽo, nhưng bác em quan sát sang Nga xem, thời bây giờ rồi, nhưng biểu tượng Putin vẫn là sự tự hào của dân Nga. Một mặt nào đó ta cũng có thể nói đó là những bước sơ khai của cái tệ sùng bái cá nhân, người ta biết không nên làm thế, nhưng người ta cứ làm.

Bác em thử hỏi xem tại là làm sao?

Đơn giản, rốt rảo nhất là đó là một nhu cầu khó hiểu nhất của loài người, tồn tại song song với những chuẩn khác của cuộc sống.

PS: Một điều đơn giản nữa là em không rỗi hơi đâu khi để đi tìm hiểu những thứ dialect miệt vườn nào đó từ những cá thể chả biết mẹ gì về thế giới. Cũng giống như việc đọc tiểu thuyết diễm tình, em xem việc đó là vô bổ. Ngoài việc đó, em còn vô số thứ khác để đọc và để làm. Có thể nói đến đây, cu ờ Uây sẽ không hiểu, vì mọi giá trị của cuộc sống dường như nằm trong tiểu thiết diễm tình - theo ý của Uây.

Đồng ý với bạn Sói là bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có bịnh tôn sùng ko nguời này thì nguời kia, ngay cả trong gia đình mình tôn sùng ông bà - ba mẹ, nhưng có những đất nuớc hay con nguời tôn sùng 1 cách ấu trĩ mù quáng, bất chấp cả "sự thật" xấu tốt, như vậy việc tôn sùng này đưa đến các hệ quả như: hèn, ngu, nhu nhuợc, etc ... là điều đuơng nhiên, phải ko Sói.

Dĩ nhiên nhu cầu cảm xúc của mỗi nguời khi gặp sự xúc tác mà phát tiết ra theo chiều huớng nào đó là chiện tự nhiên, nhưng có những điều overacting làm cho nguời khác nghi ngờ thái độ của mình cũng đâu có gì lạ.
Nắng sớm
05-09-08, 05:01
Chú wolf nói chuyện về gái với chuyên môn gì sinh học có lẽ hợp hơn nói chuyện về những cái này. Nếu không thì lại thành ra một tiếng nói cảm tính.

Những thứ so sánh của chú dân Mỹ đa phần theo tin lành này kia anh tạm chưa xét đến vì chỉ cách hỏi thế đã thể hiện ra một thứ thiếu hiểu biết mà để làm đầy được cần phải có thêm thời gian. Nói thế chú dễ bảo anh quy chụp nên anh sẽ nói gọn mấy điểm mà anh cho rằng thiếu sót khi hỏi một câu ngớ ngẩn thế. Dân Mỹ chưa chắc đã theo tin lành đa số, như một ví dụ ở đây:

http://www.teachingaboutreligion.org...0Big%20Picture

Có đức tin với bị cuồng tín là hai thứ khác nhau. Tôn trọng một đấng bề trên là có đức tin, sẵn sàng sống chết vì đấng bề trên thì là cuồng tín. Chú tự so sánh.

Chú so xã hội Mỹ giờ với xã hội Việt Nam lúc đó để hưởng phần lợi thì sao không so xã hội Việt Nam lúc đó với xã hội Mỹ thời 1780 hay kể cả thời 1640 xem dân trí ở đâu cao hơn và cách hành xử tương xứng là thế nào.

Chú ở Đức chú biết rõ những tác hại của sùng bái cá nhân. Việc người ta đang làm ở Nga hay đã từng làm ở Đức không bao giờ nên là lý do để làm ở nơi khác. Sự sùng bái cá nhân, thần thoại hoá một cá nhân cần phải được loại bỏ khỏi đời sống xã hội bởi chính những người có học hành như các chú.

Bác em đọc kĩ lại bài em viết xem, em so sánh xã hội VN lúc đó với xã hội Mĩ bây giờ lúc nào, và tại sao em lại phải so sánh khập khiễng không cùng thời điểm như vậy để mà hưởng lợi? Em hưởng lợi điều gì từ việc đó? Và tại sao em lại phải thử so sánh xã hội Mĩ thời 1780 với xã hội VN lúc đó? Em không muốn mang mảng văn hóa và con người của hai nước ra so với nhau, cái em muốn hỏi bác đơn giản là lúc đó chúng ta cần phát triển cái gì, và nước Mĩ lúc đó cần phát triển cái gì? Và cái việc sùng bái cá nhân lúc đó có tác hại gì đối với sự phát triển của nước ta lúc đó, tác hại đó như thế nào?

Bác em muốn bỏ cái tệ sùng bái cá nhân, em hiểu ý tốt của bác em, và chính bản thân em cũng chẳng ủng hộ việc đó. Tuy nhiên, nói đến sùng bái, em lại mang đạo ra để nói, vì có thể với bác cái tiêu chuẩn sùng bái một cá nhân có thật nào đó là xấu xa và nên bỏ, thì với em cái việc theo đạo và sùng đạo thậm chí tin đạo là một sự ngu xuẩn không thể chấp nhận của loài người. Sự so sánh đó có hơi khập khiễng nhưng những ảnh hưởng tác hại của cả hai lòng tin sùng này cũng tương tự như nhau.

Bác em bảo đức tin và sùng bái là khác nhau, tất nhiên, thế xã hội VN bây giờ nghĩ về Cụ Hồ luôn với ý nghĩ tôn trọng và khâm phục thì đó là đức tin hay sùng bái? Tại sao bây giờ người ta chả ma nào dại dột đi chết cho cá nhân Cụ nữa thì đó là sùng hay là tin? Và việc này hiện tại có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của đất nước? Tại sao em chưa bao giờ nghe bác em nói và phản ánh đến sự sùng bái ngu muội của con người với đạo, sẵn sàng chết vì đạo, và xã hội bây giờ cái sự tôn trọng của con người với một người đặc biệt của dân tộc mình thì lại bị lái về tệ sùng bái nhân? Bác em tự xem xem, cái nào có hại nhiều hơn?

Còn bác em muốn nói về đạo và các thể loại đạo, bác em cứ thoải mái, em cũng chẳng còn cảm tính và cũng chẳng thiếu nền tảng kiến thức để mà mất một thời gian dài cho cái sự thu nạp kiến thức mới về một điều gì đó, việc chính là em có muốn hay không mà thôi.
LANGTU5
05-09-08, 05:02
Còn theo em, nhu cầu đưa một người nào đó lên làm biểu tượng cho dân tộc, cho sự tự hào dân tộc, thậm chí thần thánh hóa người đó, để từ đó có một thước đo, một cái chuẩn chung cho một giá trị cao đẹp nào đó mà mọi người phải tuân theo là nguyện vọng chung nhất của loài người - không trừ bất cứ quốc gia nào.

Theo anh thì ko phải

Chuyện tôn sùng ai đó chưa bao giờ là nguyện vọng chung của loài người.

Chuyện tôn sùng ai đó là kết quả do một nhóm người có thế lực ( hiểu với nghĩa rộng bao gồm quyèn sinh quyền sát, quyền ăn quyền nói, quyền chọn lựa và phổ biến thông tin, quyền đại diện cho nhớm người còn lại, quyên lực kinh tế, văn hoá hay quân sự... ) đưa ra. Việc có thế lực này đúng hay sai thì ko bàn, nhưng phải có thế lực là điều kiện tiên quyết. Khi đó, họ sẽ tác động làm ảnh hưởng đến đám đông. Việc khơi động này luôn có một mục đích, thường là để củng cố các quyền lợi của nhóm khơi mào. Sau đó đám đông bị ảnh hưởng đi đến tôn sùng cá nhân.

Thường thường, tôn sùng cá nhân hay dẫn đến những hậu quả rất xấu, thậm chí ngay cho những người khởi xướng ra nó
Nắng sớm
05-09-08, 05:05
Theo anh thì ko phải

Chuyện tôn sùng ai đó chưa bao giờ là nguyện vọng chung của loài người.

Chuyện tôn sùng ai đó là kết quả do một nhóm người có thế lực ( hiểu với nghĩa rộng bao gồm quyèn sinh quyền sát, quyền ăn quyền nói, quyền chọn lựa và phổ biến thông tin, quyền đại diện cho nhớm người còn lại, quyên lực kinh tế, văn hoá hay quân sự... ) đưa ra. Việc có thế lực này đúng hay sai thì ko bàn, nhưng phải có thế lực là điều kiện tiên quyết. Khi đó, họ sẽ tác động làm ảnh hưởng đến đám đông. Việc khơi động này luôn có một mục đích, thường là để củng cố các quyền lợi của nhóm khơi mào. Sau đó đám đông bị ảnh hưởng đi đến tôn sùng cá nhân.

Thường thường, tôn sùng cá nhân hay dẫn đến những hậu quả rất xấu, thậm chí ngay cho những người khởi xướng ra nó

Thì bác em, muốn đưa ai đó lên để mà tôn sùng thì bác em cũng phải đủ ăn đủ mặc dư thừa tí chứ, từ đó bác em đưa lên, và quần chúng hỗn tạp cứ thế mà theo thôi. Điều này là tiên đề rồi, không cần chứng minh.
LANGTU5
05-09-08, 05:07
Bác em bảo đức tin và sùng bái là khác nhau, tất nhiên, thế xã hội VN bây giờ nghĩ về Cụ Hồ luôn với ý nghĩ tôn trọng và khâm phục thì đó là đức tin hay sùng bái? Tại sao bây giờ người ta chả ma nào dại dột đi chết cho cá nhân Cụ nữa thì đó là sùng hay là tin? Và việc này hiện tại có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của đất nước? Tại sao em chưa bao giờ nghe bác em nói và phản ánh đến sự sùng bái ngu muội của con người với đạo, sẵn sàng chết vì đạo, và xã hội bây giờ cái sự tôn trọng của con người với một người đặc biệt của dân tộc mình thì lại bị lái về tệ sùng bái nhân? Bác em tự xem xem, cái nào có hại nhiều hơn?



Sói dốt quá

Để lúc nào ( mai nhé ) anh rỗi anh phân tích cho Sói nghe. Sơ sơ là anh ủng hộ Gaup trên kia
Le Kappa
05-09-08, 05:11
Bác Bắc và emambo đang nói lại việc ở Nam lúc trước trêu ghẹo Ngô tổng thống chứ không có sợ hãi như Le Kappa nói. Mười người miền Nam thì chín người bảo thời đó ai muốn chửi ai thì chửi kể cả ông Diệm, chẳng có sùng bái gì.

Gấu chắc cũng chia sẻ với em quan điểm là nghiên cứu xã hội học theo phương thức hỏi mười người chín người confirm cảm giác về sự kiện đã gần 50 năm sau khi nó xảy ra không thể không dính tí sai số đấy nhé. Có cooking số liệu cũng bớt cho em vài người đi cho nó thực tế :10:. Với lại người ta có xu hướng trở nên kind hơn khi già đi. Đấy là chưa nói việc chọn mẫu không thể tránh khỏi selection bias. Chính vì thế em không dám mang cái lý luận hỏi 10 người đứng khóc Bác Hồ chắc cả mười người bảo thương Bác để impress em giangthu.

Em chỉ nói là có khả năng dân miền Nam thời ấy cũng sợ hãi ông Diệm thì sao? Tất nhiên cũng hơi nóng vội cường điệu hoá quan điểm tí các bác thông cảm :10:. Em tiệt nhiên không phải history buff chỉ dảm phán đoán cái này dựa trên việc nhớ mang máng đọc đâu đấy mà đấy là từ nguồn phương Tây phân tích so sánh chế độ gia đình trị của Diệm và nhà nước phát xít. Bây giờ thì chịu, gúc chỉ có mỗi cái này (vâng em biết wiki) không biết có đúng thật không các bác có sách thì kiểm chứng cho em:

1. Tác giả Dennis Bloodworth (1970) nhận xét rằng[8]:

"Cho tới năm 1963 mật vụ của Diệm đã bắt giữ hoặc đẩy vào tay những kẻ thù hầu như mọi người quốc gia có tên tuổi đã chiến đấu cho tự do của đất nước trong 20 năm trước. Ông ta và gia đình mình đã đàn áp mọi đối lập, chất đầy nhà tù, bịt miệng báo chí, gian lận bầu cử, và bám vào quyền lực."

2. Avro Manhattan (1984) cho rằng[9]:

"...Ông ta đã biến cải ngôi vị tổng thống thành một nhà độc tài Công giáo, tàn nhẫn nghiền nát những đối lập chính trị và tôn giáo."

3. Noam Chomsky và Edward S. Herman (1979) đã trích lời Joseph Buttinger nhận định về ông Diệm như sau[10]:

"...Joseph Buttinger, một cố vấn của Diệm lúc đầu và là người đã bày tỏ sự ủng hộ Diệm nồng nhiệt nhất trong thập niên 1950, khẳng định là gọi Diệm là phát xít thì không thích hợp vì, tuy chế độ Diệm có tất cả những sự xấu xa của chế độ phát xít, Diệm thiếu cơ sở quần chúng mà Hitler và Mussolini đã có thể tập hợp được."

Nguồn:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m
LANGTU5
05-09-08, 05:12
Thì bác em, muốn đưa ai đó lên để mà tôn sùng thì bác em cũng phải đủ ăn đủ mặc dư thừa tí chứ, từ đó bác em đưa lên, và quần chúng hỗn tạp cứ thế mà theo thôi. Điều này là tiên đề rồi, không cần chứng minh.

Chú Sói nói năng linh tinh mâu thuẫn


Trên kia chú nói là chuyện tôn sùng ... blah blah = nguyện vọng chung của loài người như là tiến đến cái đẹp, chân thiện mỹ, và coi đó như là cái chiện tự nhiên vậy, như một lý tưởng vậy


Bây giờ sau khi anh phân tích xong chú lại ậm à ậm ừ bảo là phải có ăn đã rồi mới nên tôn sùng hay là mới tôn sùng được

Buồn cưới đ' éo tả

Khi đã gọi là nguyện vọng, là khát khao trong máu thịt rồi thì đói nó cũng muốn làm chú hiểu ko ? Điều này nó độc lập với điều kiện sống, chú hiểu ko ???
Gaup
05-09-08, 05:18
Cảm ơn Lạng và thầy của Lạng. Lạng đi đ đâu một thời gian về nói những câu phải nói là búa bổ. Sói nói chuyện với anh Lạng luôn, khỏi cần phải nói với anh nữa. Nghe cái lý luận đa số dân Mỹ là Tin Lành là anh biết anh đ xứng làm đối thủ rồi. Nói thì phải đáng nghe chứ. Thế mới là tôn trọng người đối thoại và tôn trọng mình.

Le Kappa, anh biết thể nào cũng có người vặn cái đoạn 9/10 nên là anh bẫy đấy. :)) Giờ những tác phẩm mà bạn Kappa đưa ra có ý nghĩa thống kê như thế nào. Thêm nữa, nếu thay đổi một số chủ ngữ thì tác dụng sẽ ra sao. Anh đề nghị cả hai chúng ta cùng ngồi chiêm nghiệm.

À, nếu như cô emambo, cô giangthu, chú Bắc thần đều không phải là đối thủ chính trị thì sao? Thì họ có cần phải sợ hãi ông Diệm không? Giả sử họ chửi bới ông Diệm hai ba câu ngoài đường thì họ có bị coi là đối thủ chính trị không?

Trấn áp đối thủ chính trị là việc các nhà độc tài ai cũng làm. Trấn áp mọi đối thủ chính trị kể cả những đối thủ chính trị tưởng tượng thì chỉ có một vài người làm. Cái đoạn tưởng tượng kia thực ra rất quan trọng.
pussiecat
05-09-08, 05:30
Gấu chắc cũng chia sẻ với em quan điểm là nghiên cứu xã hội học theo phương thức hỏi mười người chín người confirm cảm giác về sự kiện đã gần 50 năm sau khi nó xảy ra không thể không dính tí sai số đấy nhé. Có cooking số liệu cũng bớt cho em vài người đi cho nó thực tế :10:. Với lại người ta có xu hướng trở nên kind hơn khi già đi. Đấy là chưa nói việc chọn mẫu không thể tránh khỏi selection bias. Chính vì thế em không dám mang cái lý luận hỏi 10 người đứng khóc Bác Hồ chắc cả mười người bảo thương Bác để impress em giangthu.

Em chỉ nói là có khả năng dân miền Nam thời ấy cũng sợ hãi ông Diệm thì sao? Tất nhiên cũng hơi nóng vội cường điệu hoá quan điểm tí các bác thông cảm :10:. Em tiệt nhiên không phải history buff chỉ dảm phán đoán cái này dựa trên việc nhớ mang máng đọc đâu đấy mà đấy là từ nguồn phương Tây phân tích so sánh chế độ gia đình trị của Diệm và nhà nước phát xít. Bây giờ thì chịu, gúc chỉ có mỗi cái này (vâng em biết wiki) không biết có đúng thật không các bác có sách thì kiểm chứng cho em:

1. Tác giả Dennis Bloodworth (1970) nhận xét rằng[8]:

"Cho tới năm 1963 mật vụ của Diệm đã bắt giữ hoặc đẩy vào tay những kẻ thù hầu như mọi người quốc gia có tên tuổi đã chiến đấu cho tự do của đất nước trong 20 năm trước. Ông ta và gia đình mình đã đàn áp mọi đối lập, chất đầy nhà tù, bịt miệng báo chí, gian lận bầu cử, và bám vào quyền lực."

2. Avro Manhattan (1984) cho rằng[9]:

"...Ông ta đã biến cải ngôi vị tổng thống thành một nhà độc tài Công giáo, tàn nhẫn nghiền nát những đối lập chính trị và tôn giáo."

3. Noam Chomsky và Edward S. Herman (1979) đã trích lời Joseph Buttinger nhận định về ông Diệm như sau[10]:

"...Joseph Buttinger, một cố vấn của Diệm lúc đầu và là người đã bày tỏ sự ủng hộ Diệm nồng nhiệt nhất trong thập niên 1950, khẳng định là gọi Diệm là phát xít thì không thích hợp vì, tuy chế độ Diệm có tất cả những sự xấu xa của chế độ phát xít, Diệm thiếu cơ sở quần chúng mà Hitler và Mussolini đã có thể tập hợp được."

Nguồn:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m

Vấn đề ko phải bạn Diệm ác hơn hay đồng chí Bác đạo đức hơn nên gây đuợc cảm tình của đa số, mà là sự tôn sùng cũng phải tùy thuộc vào con nguời, môi truờng, và hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ.

Rõ ràng lúc đó phía Miền Nam có đời sống tuơng đối là thoải mái cả về tinh thần lẫn vật chất, vì thế, giả sử lúc đó bạn Diệm có là 1 vị thánh sống, bạn Cat nghĩ cũng ko đuợc tôn sùng như dân Miền Bắc đối với đồng chí Bác, khi các bạn Miền Bắc đang khổ sở nhọc nhằn mà đuợc các bạn thân cùng hội và đồng chí Bác vẽ ra cái bánh thơm phức to tuớng tất nhiên là tôn sùng thôi.

Tuơng tự, nếu bây giờ thủ tuớng Nam Hàn có bất ngờ "đột tử" chắc chắn cũng ko đuợc dân Nam Hàn khóc ồ ồ, như Bắc Hàn đưa tiễn bạn Kim.
Le Kappa
05-09-08, 05:35
Thêm nữa, nếu thay đổi một số chủ ngữ thì tác dụng sẽ ra sao. Anh đề nghị cả hai chúng ta cùng ngồi chiêm nghiệm.

À, nếu như cô emambo, cô giangthu, chú Bắc thần đều không phải là đối thủ chính trị thì sao?


Point well taken, tuy nhiên thay đổi chủ ngữ là tầm vĩ mô không phải chiên môn của em :10:. Lần này Gấu bao luôn “đối thủ chính trị” cũng là issue định đặt ra later. Quick thinking!

Em đang đọc hồi ký của ông giáo sư Đăng Mạnh để em ngâm cứu về Bác Hồ chắc sẽ có tí phân tích thêm. Nói chung ném đá các thể loại giáo sư nó là chuyên ngành của em rồi.

P.S. Bác Lạng phát biểu câu nào cũng như chân lý hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, hôm nọ bác nói về cái số đông luôn đúng em đang nghĩ cách bật lại bác. Tạm thời kính chuyển em Bông xử lý tiếp.
Gaup
05-09-08, 06:00
Tranh luận với trăm đối thủ chỉ cần có một đối thủ hiểu mình và mình hiểu người ta dù không phải nói nhiều như với bạn Kappa đây thì cũng đã là xứng đáng.

Anh muốn hỏi chung các bạn xem cùng góp ý cho một biên bản Giải phẫu của một lãnh tụ để xem làm thế nào để một cá nhân trở thành được một siêu nhân. Nói đơn giản hơn, cơ hội của anh trở thành một lãnh tụ từ platform tnxm này là bao nhiêu? Anh đoán chắc gần bằng 0 nhưng nếu anh có được bí quyết của những người đi trước thì có lẽ anh có thể cải thiện được cơ hội đấy. Nói thế không đồng nghĩa với việc anh muốn cải thiện cơ hội đấy. Sau này anh mà tham gia gì vào các loại hoạt động chính trị thì anh mút Q cho cả làng Thăng Long.

So sánh bác sĩ, cảnh sát cứu mạng với lãnh tụ giải phóng Kim Nhật Thành tại làm sao mà cái ơn đầu tưởng lớn hơn mà sự biết ơn có vẻ lại nhỏ hơn thì là với cái paradox đấy thực ra anh đã có một câu trả lời chính xác nhưng mà anh muốn để dành câu trả lời đó cho một dịp khác có ý nghĩa hơn chẳng hạn.
pussiecat
05-09-08, 07:17
Tranh luận với trăm đối thủ chỉ cần có một đối thủ hiểu mình và mình hiểu người ta dù không phải nói nhiều như với bạn Kappa đây thì cũng đã là xứng đáng.

Anh muốn hỏi chung các bạn xem cùng góp ý cho một biên bản Giải phẫu của một lãnh tụ để xem làm thế nào để một cá nhân trở thành được một siêu nhân. Nói đơn giản hơn, cơ hội của anh trở thành một lãnh tụ từ platform tnxm này là bao nhiêu? Anh đoán chắc gần bằng 0 nhưng nếu anh có được bí quyết của những người đi trước thì có lẽ anh có thể cải thiện được cơ hội đấy. Nói thế không đồng nghĩa với việc anh muốn cải thiện cơ hội đấy. Sau này anh mà tham gia gì vào các loại hoạt động chính trị thì anh mút Q cho cả làng Thăng Long.

So sánh bác sĩ, cảnh sát cứu mạng với lãnh tụ giải phóng Kim Nhật Thành tại làm sao mà cái ơn đầu tưởng lớn hơn mà sự biết ơn có vẻ lại nhỏ hơn thì là với cái paradox đấy thực ra anh đã có một câu trả lời chính xác nhưng mà anh muốn để dành câu trả lời đó cho một dịp khác có ý nghĩa hơn chẳng hạn.
Uhm, bạn Gaup cũng nên thay đổi wam điểm chính chị chính em của mình, bắt chuớc các bạn dân chủ dân tớ Cà phò, bây giờ bày trò mời các nhân vật nổi cộm về đấu tranh tiên triền, như ông mịe gì đấy Lê Đ Doanh, hay Nguyễn Quang A, Lê C Đinh....để mở bàn hội nghị thảo luận chiện "dân chủ - tự do". Biết đâu có khi đem làn gió mới từ X-cà sang Tnxm, bạn Gaup lại trở thành lãnh tụ mà các bạn TLers tôn sùng còn hơn ông bà cha mẹ mình nữa ấy chứ. :D

Bạn Cat điếu hiểu các bố cứ tự huyễn hoặc tới bao giờ. Mà thật bạn Cat nghe phỏng vấn trực tiếp các nhân vật chính chị za của Vn đấu tranh hay tiên triền nọ kia trả lời phỏng vấn trực tiếp trên SBTN, mà lòng vẫn thấy dửng dưng, thậm chí ko bao giờ nghe hết một bài, vì quá chán toàn là bias. Không hiểu sao lên mạng nó có giá trị mạnh thế. Chứng tỏ các bạn đấu tranh dân chủ dân tớ trên mạng tối ngày chỉ quanh quẩn đàng sau cái monitor để tự vẽ ra cho mình trở thành 1 nhân vật chính chị za ảo, có lòng với quê huơng và dân tộc, mà có lòng thì làm đuợc gì nhỉ, bùn cừ vãi. :outtahere

Tham gia fố rùm thì nên bú diệu mua zui thôi, làm gì mà quan trọng thía.
nông dân
05-09-08, 08:07
Bác Gấu mà muốn làm lãnh tụ chính trị thì nhớ cho em đoạn này:

3. Noam Chomsky và Edward S. Herman (1979) đã trích lời Joseph Buttinger nhận định về ông Diệm như sau[10]:

"...Joseph Buttinger, một cố vấn của Diệm lúc đầu và là người đã bày tỏ sự ủng hộ Diệm nồng nhiệt nhất trong thập niên 1950, khẳng định là gọi Diệm là phát xít thì không thích hợp vì, tuy chế độ Diệm có tất cả những sự xấu xa của chế độ phát xít, Diệm thiếu cơ sở quần chúng mà Hitler và Mussolini đã có thể tập hợp được."
So sánh với DCS ở miền Bắc thì Diệm bị thiếu con số 2 triệu đảng viên và các hội, đoàn, đội,... để có thể làm cái loa tuyên truyền, vận động quần chúng, mị dân,... cho ông ta. Nếu không thì ông ta đã là lãnh tụ của miền Nam. Các bạn nói là do mức sống của dân miền Nam cao hơn hay là tinh thần thoải mái này nọ là nói tầm bậy. Cứ lấy ví dụ Đức quốc xã, Ý phát xít, Nhật quân phiệt là thấy. Lúc đấy mức sống của dân tụi nó lại chả cao à?

Các bạn dân chủ thực ra chỉ là góp vui văn nghệ cho vui, chứ chả làm nên trò trống gì đâu. Các bạn nhớ cho em 1 điều ở VN nói riêng, ở Đông Á nói chung, Ceasar là Chúa, không giống với ở phương Tây, Ceasar là Ceasar và Chúa là Chúa. Bệnh của VN ở thời điểm này không phải là thiếu dân chủ, mà là chưa đủ độ độc tài. Các bạn cứ nhìn sang các nước Đông Á khác mà xem, đa số đều đã từng hoặc đang tồn tại các nhà lãnh đạo mạnh. Nhật, Hàn, Trung, Sing, Mã lai,... Và chính trong lúc đa số dân chúng còn ngu muội thì các chế độ độc tài đó đã làm cho toàn xã hội ổn định về chính trị, có thể đưa ra các quyết sách mạnh để cùng phát triển kinh tế. Cứ so sánh như TQ và VN sẽ thấy. Nhờ có những nhà lãnh đạo mạnh như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào,... mà TQ có những chính sách mạnh, nhất quán để phát triển kinh tế. Ở VN, thì chả ông nào có thể làm được thế, kiểu nào cũng vướng trước vướng sau, cãi nhau nhem nhẻm, nhìn phát bực.

Đương nhiên là không phải chế độ độc tài sẽ tồn tại mãi. Nhiệm vụ của nó chỉ có 1 gian đoạn lịch sử thôi. Ở Nhật, sau thế chiến thì Nhật Hoàng chỉ là biểu tượng. Hàn sau khi phát triển kinh tế đến 1 mức nhất định thì các chế độ độc tài cũng sụp đổ. Mã lai cũng tương tự. VN rồi cũng sẽ như thế thôi, sau khi kinh tế đã phát triển đến 1 mức nhất định, mặt bằng dân trí đạt tới 1 tầm nhất định.
Gaup
05-09-08, 08:32
Nông dân nói như thánh phán làm anh nhớ ra là giờ này đúng 10 năm trước anh chập chững học những bài học đầu tiên với thầy này (http://www.princeton.edu/politics/people/bios/index.xml?netid=kohli) và câu hỏi lớn nhất đề cập tới trong các bài đầu tiên là quan hệ giữa dân chủ và tăng trưởng. Những lý luận nong dan viết ra, anh biết là bạn cố gắng nhiều, 10 năm nay anh luyện có lẽ còn trôi hơn cả cháo chảy. Đấy là ý kiến của bạn, anh nghĩ bạn có cố gắng, nhưng mà nói chung là không phải là sự thực về việc này. Sự thực đấy có lẽ thế nào chỉ có Chúa mới biết và chúng ta có thể tranh luận từ cả hai chiều, easily.
nông dân
05-09-08, 08:49
Nông dân nói như thánh phán làm anh nhớ ra là giờ này đúng 10 năm trước anh chập chững học những bài học đầu tiên với thầy này (http://www.princeton.edu/politics/people/bios/index.xml?netid=kohli) và câu hỏi lớn nhất đề cập tới trong các bài đầu tiên là quan hệ giữa dân chủ và tăng trưởng. Những lý luận nong dan viết ra, anh biết là bạn cố gắng nhiều, 10 năm nay anh luyện có lẽ còn trôi hơn cả cháo chảy. Đấy là ý kiến của bạn, anh nghĩ bạn có cố gắng, nhưng mà nói chung là không phải là sự thực về việc này. Sự thực đấy có lẽ thế nào chỉ có Chúa mới biết và chúng ta có thể tranh luận từ cả hai chiều, easily.

Bác xem 2 chỗ thâm đen đấy có mâu thuẫn không? Bác cứ nói là không đồng ý với em rồi ta tranh luận tiếp, chứ khẳng định như cái chỗ thâm đen đầu tiên thế là không ổn, nhỉ.

Với lại cái ông mà bác nói có lẽ là người Mỹ. Các lý thuyết của phương Tây cũng chả phải là đúng với tất cả, có nhiều trường còn sai. Chả thế mà tụi Âu Mỹ nó đau đầu với kiểu nền kinh tế Nhật vận hành. Quan điểm của bác và em đương nhiên là có giống và khác nhau. Ai đúng thì khó mà nói lắm. Hê hê...
pussiecat
05-09-08, 09:00
Bác Gấu mà muốn làm lãnh tụ chính trị thì nhớ cho em đoạn này:

So sánh với DCS ở miền Bắc thì Diệm bị thiếu con số 2 triệu đảng viên và các hội, đoàn, đội,... để có thể làm cái loa tuyên truyền, vận động quần chúng, mị dân,... cho ông ta. Nếu không thì ông ta đã là lãnh tụ của miền Nam. Các bạn nói là do mức sống của dân miền Nam cao hơn hay là tinh thần thoải mái này nọ là nói tầm bậy. Cứ lấy ví dụ Đức quốc xã, Ý phát xít, Nhật quân phiệt là thấy. Lúc đấy mức sống của dân tụi nó lại chả cao à?

Các bạn dân chủ thực ra chỉ là góp vui văn nghệ cho vui, chứ chả làm nên trò trống gì đâu. Các bạn nhớ em 1 điều ở VN nói riêng, ở Đông Á nói chung, Ceasar là Chúa, không giống với ở phương Tây, Ceasar là Ceasar và Chúa là Chúa. Bệnh của VN ở thời điểm này không phải là thiếu dân chủ, mà là chưa đủ độ độc tài. Các bạn cứ nhìn sang các nước Đông Á khác mà xem, đa số đều đã từng hoặc đang tồn tại các nhà lãnh đạo mạnh. Nhật, Hàn, Trung, Sing, Mã lai,... Và chính trong lúc đa số dân chúng còn ngu muội thì các chế độ độc tài đó đã làm cho toàn xã hội ổn định về chính trị, có thể đưa ra các quyết sách mạnh để cùng phát triển kinh tế. Cứ so sánh như TQ và VN sẽ thấy. Nhờ có những nhà lãnh đạo mạnh như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào,... mà TQ có những chính sách mạnh, nhất quán để phát triển kinh tế. Ở VN, thì chả ông nào có thể làm được thế, kiểu nào cũng vướng trước vướng sau, cãi nhau nhem nhẻm, nhìn phát bực.

Đương nhiên là không phải chế độ độc tài sẽ tồn tại mãi. Nhiệm vụ của nó chỉ có 1 gian đoạn lịch sử thôi. Ở Nhật, sau thế chiến thì Nhật Hoàng chỉ là biểu tượng. Hàn sau khi phát triển kinh tế đến 1 mức nhất định thì các chế độ độc tài cũng sụp đổ. Mã lai cũng tương tự. VN rồi cũng sẽ như thế thôi, sau khi kinh tế đã phát triển đến 1 mức nhất định, mắt bằng dân trí đạt tới 1 tầm nhất định.

Thì cũng nhiều lí do, nhưng cái chính vẫn là tình hình, môi truờng hoàn cảnh xh lúc bấy giờ, cộng thêm các chiêu "mị dân", nên đồng chí Bác mới trở thành lãnh tụ, chứ chẳng riêng gì 2 trẹo đảng viên. Nếu bạn Diệm mà sắt máu tí lấy độc trị độc, cai trị các con chiên, phật tử Miền Nam, thì chưa chắc ai sẽ là lãnh tụ đâu nhá.

Hơn nữa, bạn Cat đang nói so sánh cuộc sống của dân Miền Nam với Miền Bắc, thì dân Nam tuơng đối thoải mái, nên khó bị dụ hơn các bạn Bắc Kỳ truờng hợp này đúng với tình hình của Vn thời bấy giờ. Điều này là 1 sự thật. Chả thế mà 1954. hai trẹo mạng Bắc Kỳ nồi niêu xoong chảo, lôi thôi lốc thốc rủ nhau bò vào Nam à. Bạn Cat chẳng cần quan tâm tới tụi dân Nhật hay Đức mịe gì đấy, chỉ cần biết Lịt sử Vn là đủ, phỏng.

Bạn Nông cho Vn chưa đủ "độc tài" là cũng sai bét. Mà phải nói lãnh đạo Vn toàn những nguời "dở", ko có đủ khả năng nhưng thít làm tri huyện, nên mới lèo lái con thuyền Vn quay mòng mòng như hiện nay. Thôi! Bạn Nông đừng vẽ vời kinh tế, xh ra nữa, bạn mịe thủ tuớng gì đấy Dũng chắc cũng bạc vài sợi tóc vì kiếm giải pháp khả thi "lạm phát" cho Vn, mà còn chưa thấy ánh sáng.

*Chỉ có 1 điều các bạn lãnh tụ trong BCT tuơng đối thành công, là ra lệnh đuợc vài chục trẹo bạn từ cái đầu trí thức, cho tới các tay anh chị du đãng chọc trời khuấy nuớc ra đuờng đội theo nồi cơm điện, nhìn zui điếu tả. :KissMyHin
Gaup
05-09-08, 09:00
Bạn nongdan đọc bài này anh đã gửi lên cho các bạn ở đây đọc. Chung quy cũng chẳng phải Âu Mỹ Nhật gì bạn cứ nói liến láu.

http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai10/200710_THDung.htm
nông dân
05-09-08, 11:57
Bạn nongdan đọc bài này anh đã gửi lên cho các bạn ở đây đọc. Chung quy cũng chẳng phải Âu Mỹ Nhật gì bạn cứ nói liến láu.

http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai10/200710_THDung.htm

Em vừa đọc. Ý của bác là gì ạ? Không thể kết luận về sự liên hệ giữa dân chủ và kinh tế?

Em thấy nó chả kết luận rõ ràng cái gì, nên chả ảnh hưởng gì đến cái đoạn em viết ở trên cả. Nhưng cái đoạn em nói VN cần độc tài hơn, cần nhà lãnh đạo mạnh hơn thì có thể tìm thấy trong bài đấy 1 số đoạn ủng hộ.

Theo kết quả của Giavazzi và Tabellini, những quốc gia cải cách “kinh tế trước, chính trị sau” có những thành tích tốt hơn. Cụ thể:

(1) Thứ nhất, cởi trói kinh tế bởi một chính quyền chuyên chế có công hiệu hơn bởi một chính quyền dân chủ. Có hai bằng cớ. Một là, khi nhà nước chuyên chế cởi trói kinh tế thì kim ngạch ngoại thương sẽ tăng nhiều hơn khi nhà nước đó đã là dân chủ. Hơn nữa, khi nhà nước đó trở thành dân chủ sau này thì mức tăng đó cũng còn kéo dài hơn. Hai là, nếu cởi trói kinh tế trước (khi chính trị vẫn còn là chuyên chế) thì lạm phát sẽ giảm nhanh hơn.

Theo Giavazzi và Tabellini, sự khác biệt về mức công hiệu (và ảnh hưởng đến ngoại thương) nói trên có thể là vì nội dung các chính sách kinh tế vĩ mô. Khi một chính quyền chuyên chế ban bố thì nội dung này là khác khi nhà nước dân chủ ban bố. Xem vấn đề mở cửa kinh tế chẳng hạn. Những nước dân chủ, khi mở cửa kinh tế, cũng còn đặt nhiều rào cản thương mại (vì bị áp lực của các thành phần kinh tế “nạn nhân” của mở cửa). Trong lúc đó, dù rằng các nước chuyên chế thường ít mở cửa hơn, song khi mở cửa thì họ không bị áp lực của các “nhóm lợí ích” (interest group) trong nước, và do đó ít có rào cản thưong mại hơn.[12]

(2) Thứ hai, dân chủ hoá được tiến hành trong một không khí kinh tế “tự do” sẽ đem đến một nền dân chủ “tốt” hơn. Có nhiều cách giải thích hiện tượng này.

Giải thích thứ nhất là, khi một chế độ chuyên chế chính trị cởi trói kinh tế thì chẳng những tăng trưởng nhanh hơn mà môi trường cũng có nhiều cạnh tranh hơn. Nhờ thế, khi quốc gia ấy truất phế nhà độc tài và trở thành dân chủ thì nó sẽ là một nền dân chủ tốt hơn bởi hai lý do. Một là, nó đã sẳn mở cửa cho thương mại và cạnh tranh, và hai là, nhờ đã phát triển khá, quốc gia ấy có đủ nguồn lực để phân phối cho dân chúng, một điều mà mọi chính thể dân chủ đều cần làm. Mặt khác, một nền dân chủ phôi thai, trong một nền kinh tế còn tương đối đóng kín, sẽ dễ bị tê liệt do các thế lực đòi phân bố thu nhập, và sẽ đi quá xa trong những chính sách thoả mãn quần chúng (populist policies), có tính lãng phí.

Giải thích thứ hai là, có thể chính sự cởi trói kinh tế trước cởi trói chính trị là lộ trình do một lãnh tụ nhìn xa thấy rộng định trước. Trái lại, khi dân chủ hoá đến trước thì nó thường là hậu quả của một cuộc cách mạng (hay đảo chánh) đột ngột, có tính xáo trộn. Như vậy, nó thường đi kèm với những xáo trộn kinh tế.

Tóm tắt, cởi trói kinh tế sẽ có hậu quả tốt về mọi mặt, bởi vì nó sẽ đưa đến những chính sách tốt về cơ cấu cũng như về những mặt vĩ mô. Cởi trói chính trị, trái lại, không có ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng và đầu tư, dù có vẻ tăng chất lượng của các chính sách cơ cấu. Ảnh hưởng của cởi trói chính trị đến chính sách vĩ mô thì có khi tốt, khi xấu.

Em gởi bác cái link này về nhà nước kỹ trị:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/11/061124_technocracy_vietnam.shtml


Khác với Trung Quốc, Việt Nam không có một "phái hữu" hùng mạnh, mà chỉ có các nhóm bảo thủ và những người theo đường lối trung dung.
nông dân
05-09-08, 12:13
Thì cũng nhiều lí do, nhưng cái chính vẫn là tình hình, môi truờng hoàn cảnh xh lúc bấy giờ, cộng thêm các chiêu "mị dân", nên đồng chí Bác mới trở thành lãnh tụ, chứ chẳng riêng gì 2 trẹo đảng viên. Nếu bạn Diệm mà sắt máu tí lấy độc trị độc, cai trị các con chiên, phật tử Miền Nam, thì chưa chắc ai sẽ là lãnh tụ đâu nhá.

Hơn nữa, bạn Cat đang nói so sánh cuộc sống của dân Miền Nam với Miền Bắc, thì dân Nam tuơng đối thoải mái, nên khó bị dụ hơn các bạn Bắc Kỳ truờng hợp này đúng với tình hình của Vn thời bấy giờ. Điều này là 1 sự thật. Chả thế mà 1954. hai trẹo mạng Bắc Kỳ nồi niêu xoong chảo, lôi thôi lốc thốc rủ nhau bò vào Nam à. Bạn Cat chẳng cần quan tâm tới tụi dân Nhật hay Đức mịe gì đấy, chỉ cần biết Lịt sử Vn là đủ, phỏng.

Bạn Nông cho Vn chưa đủ "độc tài" là cũng sai bét. Mà phải nói lãnh đạo Vn toàn những nguời "dở", ko có đủ khả năng nhưng thít làm tri huyện, nên mới lèo lái con thuyền Vn quay mòng mòng như hiện nay. Thôi! Bạn Nông đừng vẽ vời kinh tế, xh ra nữa, bạn mịe thủ tuớng gì đấy Dũng chắc cũng bạc vài sợi tóc vì kiếm giải pháp khả thi "lạm phát" cho Vn, mà còn chưa thấy ánh sáng.

*Chỉ có 1 điều các bạn lãnh tụ trong BCT tuơng đối thành công, là ra lệnh đuợc vài chục trẹo bạn từ cái đầu trí thức, cho tới các tay anh chị du đãng chọc trời khuấy nuớc ra đuờng đội theo nồi cơm điện, nhìn zui điếu tả. :KissMyHin

Cái chỗ thâm đen thứ nhất là do thiếu bộ máy tuyên truyền, không phải con số 2 triệu Đảng viên thì là gì? Với 2 triệu con người đó người của Đảng ở khắp nơi, đi sâu đi sát trong quần chúng, rồi tuyên truyền thì hiệu quả thế nào?

Chỗ thâm đen thứ 2 là anh thấy chả ăn nhập gì cả.

Chỗ thâm đen thứ 3 thì rõ ràng cat chủ quan khi nói là lãnh đạo của VN toàn người dở. Chắc là Cat đi lâu rồi, không sống ở VN nên không biết cơ chế ở VN thế nào. Trong cơ chế đó, người tài không phát huy được khả năng. Cũng có 1 số chính sách mới được đưa ra, nhưng không thể thực hiện được. Nếu có 1 nhà lãnh đạo mạnh xử lý mạnh tay thì có thể sẽ thông suốt hơn.
pussiecat
05-09-08, 12:22
Mà dân Bắc Hàn khóc cho bạn Kim thảm thiết hơn dân Vn khóc cho Bác Hồ vô vàn kính yêu của chúng ta cũng phải, bởi vì dân tộc Bắc TT đuợc rèn luyện bản chất Cs lâu hơn và kỹ hơn dân Vn. Dân tộc Vn cũng còn tự do - dân chủ chán.

Biết đâu bây giờ đồng chí Bác sống lại chết đi dân ko khóc mà lại mịt mù khói lửa, bởi gậy gộc dao bầu mã tấu đấu với AK47, nhỉ. :4:
pussiecat
05-09-08, 12:38
Cái chỗ thâm đen thứ nhất là do thiếu bộ máy tuyên truyền, không phải con số 2 triệu Đảng viên thì là gì? Với 2 triệu con người đó người của Đảng ở khắp nơi, đi sâu đi sát trong quần chúng, rồi tuyên truyền thì hiệu quả thế nào?

Chỗ thâm đen thứ 2 là anh thấy chả ăn nhập gì cả.

Chỗ thâm đen thứ 3 thì rõ ràng cat chủ quan khi nói là lãnh đạo của VN toàn người dở. Chắc là Cat đi lâu rồi, không sống ở VN nên không biết cơ chế ở VN thế nào. Trong cơ chế đó, người tài không phát huy được khả năng. Cũng có 1 số chính sách mới được đưa ra, nhưng không thể thực hiện được. Nếu có 1 nhà lãnh đạo mạnh xử lý mạnh tay thì có thể sẽ thông suốt hơn.

Uhm, hình như Bắc TT cũng đâu có bộ máy tiên triền sao tụi nó khóc bạn Kim oa oa như điên ấy hở bạn Nông?

Ý bạn Nông nói hồi đó các bạn Miền Bắc đuợc 2 trẹo đảng viên bạn thân đồng chí Bác lùa nhân dân ra quãng truờng Ba Đình khóc à? Hay là tại hồi đó chưa có internet nên bà kon Miền Bắc chưa biết các thông tin?

Thì đại khái "cơ chế" Vn là: "Bữa trước có quyết định cấm xe ba gác, đó là một quyết định sáng suốt của đảng, hợp lòng dân nên tôi đã hết sức tán thành.
Bữa nay có quyết định mới cho xe ba gác hoạt động, đây là một quyêt định sáng suốt của đảng, hợp lòng dân nên tôi hết sức tán thành." (@Bums) :4:

*Ngụy biện cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nuớc ta quá bạn Nông oi. Dở thì chịu dở đi.
awayttvn
05-09-08, 13:14
À, nếu như cô emambo, cô giangthu, chú Bắc thần đều không phải là đối thủ chính trị thì sao? Thì họ có cần phải sợ hãi ông Diệm không? Giả sử họ chửi bới ông Diệm hai ba câu ngoài đường thì họ có bị coi là đối thủ chính trị không?

Bác Kappa lùi bước trước "lãnh tụ" sớm quá :-p

Em đồng ý với bác Gaup về những chuyện sùng bái, nó trở thành tôn sùng tuyệt đối và bản chất không khác phủ định sạch trơn phe ngược lại, khi đó, không có chỗ cho tranh luận, chỉ có nhiều chỗ cho bạo động. Trong khi, không có ai hoàn hảo và giá trị chất lượng của cuộc sống nằm ở chỗ lọc ra cái hay nơi này một chút nơi kia một chút và sự lắng nghe. Cuộc sống nhiều khi không có cơ hội và thời gian để làm thế, nhưng nếu đang có, bỏ lỡ là tội lãng phí.

Nhưng cái này bác Gaup có thể biết nhiều tư liệu nhưng chưa quán triệt: Chuyện chụp mũ cũng là một dạng phủ định sạch trơn mà độc tài và bồi bút của chúng thường áp dụng.

Một trong những tính chất nổi bật của độc tài thì luôn có tật giật mình, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nó không bao giờ có tâm thế của nhà khoa học là dành thời gian phân loại. Bác đọc tiểu thuyết "Những kẻ thiện tâm" của Jonathan Littell (Cao Việt Dũng dịch) có thể thấy rõ hơn chuyện phát xít muốn diệt sạch người Do Thái và việc nó gọi những nhà khoa học đến để nghiên cứu các chủng tộc để đỡ giết nhầm chẳng qua chỉ là hình thức, những luận điểm đúng đắn cũng hoàn toàn không có mấy giá trị so với cảm tính và thiên kiến của chúng/bọn chỉ điểm của chúng. Rất nhiều những người dân vô tội phải tìm mọi cách hối lộ để không bị bọn chỉ điểm kết luận là người Do Thái mà rồi vẫn bị giết oan (vì sự thanh liêm, làm đúng tư cách cán bộ phát xít). Đọc những tiểu thuyết (dựa trên rất nhiều nghiên cứu lịch sử) như vậy sẽ hiểu rõ hơn về bối cảnh và tâm lí ở những thời điểm đó hơn những nghiên cứu thông thường.

Em không định so sánh về độ tàn bạo nhưng về sự mông muội thì không nói đâu xa, ví dụ như chú Wolfensohn chơi ở đây phải đến 2 năm, cũng ném nhau với em không ít. Nhưng cái chú Wolfensohn không đủ level để hiểu thì nó thường xuyên tạc thành cái tầm thường dưới mắt nó. Tiểu thuyết, nó kỳ thị sẵn, không đọc được mấy cuốn nên luôn chụp cho tiểu thuyết không thể là gì khác ngoài tiểu thuyết diễm tình theo hiểu biết hạn hẹp của nó. Rồi nó lại chụp mũ thành ý của em. Tính chất của kết luận khác gì kết luận Do Thái hay Việt Cộng đâu.

Một thanh niên thời đại đi tiếp thu cái mới ở nước Đức mẹ của những thấm thía về phát xít, tôn sùng tuyệt đối, phủ định sạch trơn sau hàng chục năm, ở vị trí thường dân, cọ xát trên diễn dàn thường xuyên với không ít ý kiến tiến bộ, không bị áp lực chiến tranh còn vẫn như thế. Bác em có thể phần nào suy rộng ra cái tâm lí của 1 độc tài đang hoang mang cách đây chừng nửa thế kỷ.

Tất nhiên là em có dựa vào cả những tư liệu và chưa thấy tư liệu nào nói về khả năng phân loại tốt giữa kẻ thù, người bất đồng chính kiến và thường dân của Diệm cả.

Ps: Các bác có thể xem lại post 34, 35 để nắm được để có những nhận định chính xác về lịch sử khoai thế nào.
nông dân
05-09-08, 14:45
Uhm, hình như Bắc TT cũng đâu có bộ máy tiên triền sao tụi nó khóc bạn Kim oa oa như điên ấy hở bạn Nông?

Chỉ cần 1 câu này là em Cat đã bị out rồi. :4:


*Ngụy biện cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nuớc ta quá bạn Nông oi. Dở thì chịu dở đi.

Nói luôn cho Cat biết là anh chả phải công an, chả phải HVB, chả là cái gì cả. Chỉ là thử phản biện mấy bạn dân chủ thôi. Hê hê...
Nắng sớm
05-09-08, 14:49
Chú Sói nói năng linh tinh mâu thuẫn


Trên kia chú nói là chuyện tôn sùng ... blah blah = nguyện vọng chung của loài người như là tiến đến cái đẹp, chân thiện mỹ, và coi đó như là cái chiện tự nhiên vậy, như một lý tưởng vậy


Bây giờ sau khi anh phân tích xong chú lại ậm à ậm ừ bảo là phải có ăn đã rồi mới nên tôn sùng hay là mới tôn sùng được

Buồn cưới đ' éo tả

Khi đã gọi là nguyện vọng, là khát khao trong máu thịt rồi thì đói nó cũng muốn làm chú hiểu ko ? Điều này nó độc lập với điều kiện sống, chú hiểu ko ???


Có thực mới vực được đạo, các cụ vẫn bảo thế, bác em cứ ngồi đấy mà bảo nó đói nó cũng làm, chắc ý bác em muốn nói ở đây là đói ở một mức nào đó nhưng vẫn đủ duy trì sự sống để mà nghĩ - điều này tưởng khác như ý em nói, nhưng thực chất là một. Ý em đã nói từ đầu, rằng cái nhu cầu đưa ai đó lên làm giá trị cao đẹp để làm chuẩn chung chỉ có thể có khi người ta đủ, còn đưa lên như thế nào đưa ra sao và các biện pháp gì và giai cấp có thế lực hay dân đen đưa thì cái đó rõ ràng như ban ngày. Bác em là dân đen thấp cổ bé họng, bác em đưa ai lên? Ai nghe bác em nói? Bác em muốn đưa ai đó lên ngoài tuyên truyền còn có trấn áp, những điều đó bác em còn phải phân tích với em?

Đưa được lên rồi hay khi chưa đưa lên những kẻ có khả năng đưa tại sao không phân tích đưa lên để làm gì? Tất nhiên là có lợi và phục vụ mục đích những kẻ đó chứ để làm gì? Còn các hậu quả cũng như tác dụng sau đó, chúng ta đang bàn. Điều này em đang hỏi bác Gấu em.
Nắng sớm
05-09-08, 14:54
Cảm ơn Lạng và thầy của Lạng. Lạng đi đ đâu một thời gian về nói những câu phải nói là búa bổ. Sói nói chuyện với anh Lạng luôn, khỏi cần phải nói với anh nữa. Nghe cái lý luận đa số dân Mỹ là Tin Lành là anh biết anh đ xứng làm đối thủ rồi. Nói thì phải đáng nghe chứ. Thế mới là tôn trọng người đối thoại và tôn trọng mình.

Le Kappa, anh biết thể nào cũng có người vặn cái đoạn 9/10 nên là anh bẫy đấy. :)) Giờ những tác phẩm mà bạn Kappa đưa ra có ý nghĩa thống kê như thế nào. Thêm nữa, nếu thay đổi một số chủ ngữ thì tác dụng sẽ ra sao. Anh đề nghị cả hai chúng ta cùng ngồi chiêm nghiệm.

À, nếu như cô emambo, cô giangthu, chú Bắc thần đều không phải là đối thủ chính trị thì sao? Thì họ có cần phải sợ hãi ông Diệm không? Giả sử họ chửi bới ông Diệm hai ba câu ngoài đường thì họ có bị coi là đối thủ chính trị không?

Trấn áp đối thủ chính trị là việc các nhà độc tài ai cũng làm. Trấn áp mọi đối thủ chính trị kể cả những đối thủ chính trị tưởng tượng thì chỉ có một vài người làm. Cái đoạn tưởng tượng kia thực ra rất quan trọng.

Bác Gấu em không phải chạy làng, bác em cứ trả lời cho em những câu hỏi em đặt ra cái đã rồi chúng ta hãy xét xem ai là đối thủ của ai và có xứng không? Em không cảm thấy hay ho khi người tranh luận với mình đánh lạc hướng và tránh trả lời những câu hỏi mà em đặt ra xong chạy làng và thậm chí còn xuyên tạc những gì em đã nói ra. Không hề có một câu xin lỗi.

Nếu bác em không trả lời được những câu hỏi mà theo em câu trả lời đã rõ ràng trên kia, thì bác em bỏ khái niệm đối thủ cho em nhờ.
Nắng sớm
05-09-08, 15:23
Còn riêng chuyện cụ Hồ và Diệm, các bác em và bác Gấu nhà mình cứ suýt xoa tại sao Diệm bị chửi như chửi chó, có phải người ta không phục hay không hay là do tự do dân chủ. Và từ đó bắt đầu có những suy nghĩ so sánh rất ngẫn về cái sự sùng bái cá nhân mà thời này không còn ai để ý đến. Nhưng ít ai để ý rằng, con đường tiến thân và cái kết cục cuối cùng của hai cuộc đời nó phần nào cũng nói rõ lên tất cả.


Tại sao Diệm tự do dân chủ thế mà dân chửi, cuối cùng còn bị tay chân của mình ám sát dã man, cũng là do bọn mà mình làm tay sai cho nó chỉ thị ám sát - nói đến đây bác Gấu lại kêu oai oái là Diệm làm tay sai cho đứa nào? - à thì cái đứa mà vào lúc 12h hơn ngày 22 tháng 11 năm 1963 cũng bị ám sát theo í. Tại sao bao nhiêu những lãnh đạo cộng sản như Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong... đều là những người có khả năng nhưng lại bị bắt giết tử hình ngon lành dã man thế? Tại sao báo chí nước ngoài nói đến ông này ông kia ở Vn là chửi như tát nước là ngu là ti tiện bẩn tính, nhưng còn HCM thì không ai chửi gì ông, ngoài những thứ nói về khả năng cũng như công lao và sự may mắn của một đời người? Những tiếng chửi bới đưa hình ảnh đời thường về ông với thái độ hằn học đều từ đâu mà ra, tất nhiên từ bọn ngẫn - chứ người hiểu biết, không ai người ta lại đưa những thứ rất là thường đó ra để mà hít hà ngửi sướng cả.



Và tiếp theo, liệu một con người trong từng ấy năm của cuộc sống gặp vô vàn những may mắn như thế là do định mệnh hay đơn giản đó chỉ là những may mắn ngẫu nhiên? Tại sao bị truy lùng bắt bớ ráo riết bởi các thế lực thù địch mà vẫn sống mãi đến cuối đời không bị giết hoặc tử hình bởi các bàn tay của bọn thù địch? Tại sao nhắc đến cụ Hồ thì cả thế giới ai cũng biết đó là một nhà lãnh đạo tài tình sáng suốt mà họ chẳng bao giờ nghĩ đến những sai lầm của cụ? Tại sao thời đại này rồi, không ai tiêm nhiễm vào đầu anh những tư tưởng của đạo giáo hay sùng bái hay cái cục kít gì được thì người ta vẫn tôn trọng ông? Tại sao có những con người sau cái chết của họ thì họ trở thành huyền thoại, ngược lại có những con người sau cái chết của họ đó là sự vui mừng phỉ nhổ hoặc thằng đó chết là đáng - nói đến đây cái bọn ngẫn lại bảo với tao thì ông này chết cũng là đáng - thì tất nhiên em các bác nói ở đây đang nói về số đông chứ không chấp mấy thằng dở người?



Tiếp đến, việc tự do dân chủ ở các nước cũng như ở Mỹ, bác Gấu em sẽ có lợi thế hơn em vì bác em đang ở Mẽo, nhưng bác em thử liệt kê ra xem, ngoài tuyên truyền đá đểu moi móc đời tư trên báo rồi những kiểu kể lể của em Cat rằng sau tranh cử thì có thằng vác loa ra chửi Bush này kia? Bác em điều tra hộ em xem những thằng đó phải là những thằng thất nghiệp sống dặt dẹo cầu bơ cầu bất không hay là những con người đỉnh cao trí tuệ mà họ bắc loa ra chửi như hát hay thế? Từ đó bác em nói em nghe xem, thời Diệm, đứa nào hay chửi bới hát hay Diệm - có phải là những đứa kiểu như Bắc Thần Emambo chả biết kặt gì về thế giới bi bô quanh làng xóm ngõ không hay là những người có tri thức thế này thế kia? Đơn giản, những người có đầu óc chẳng bao giờ họ đi lợi dụng cái quyền tự do của mình vào những việc đá đểu hoặc xuyên tạc moi móc đời tư một con người nào đó cả, ngay cả khi người đó là tổng thống hay cái mẹ gì. Khi họ không đồng chính kiến, cách diễn đạt và biểu hiện của họ khác, và có trọng lượng hơn những kiểu mà bác em đang hít hà kia.



Đấy, em đang bận nhưng bác em cứ trả lời cho em những câu hỏi từ hôm qua đến giờ xem xem đã, rồi bác em hãy nói với em rằng em chưa là đối thủ của bác em nhé. Nếu em chưa là đối thủ của bác, bác em cũng đừng nhọc công mà xuyên tạc những gì em đã nói và vin vào đó để khẳng định rằng em hưởng lợi từ cái này cái kia - lợi cái gì hả bác em? Em tranh luận với bác em để hưởng lợi à? Lợi nào, vì sao lại phải hưởng lợi khi kiến thức là của chung cả nhân loại? Suy nghĩ đó rất tiếc là không bao giờ có trong đầu em, thưa bác.



Còn nếu bác em chưa trả lời được, thì không có nghĩa là em chưa là đối thủ của bác, và chưa là đối thủ của bác thì việc chúng ta tranh luận ở đây chả liên quan mẹ gì đến việc riêng anh thấy chú nói về đạo tin lành thế là đủ biết hết rồi cả.



Bác em nhỉ?
awayttvn
05-09-08, 15:29
Em vừa đọc cái "Vụ đánh ghen" này (http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-a9AvdL4.daoRamJUix2ucEm3?p=35263#comments).

Nếu qua văn học*, các bác không nhận ra và quán triệt tính muôn mặt của các phát ngôn ở các phía lợi ích khác nhau và sự khó tiếp cận sự thật** thì có thể tham khảo ví dụ trên.

Đây là chuyện vừa xảy ra, những người trong cuộc, người quen của người trong cuộc, người chứng kiến... nói
mà độ vênh còn có thể như vậy. Độ lùi về thời gian càng xa, nguy cơ "lông gà lông vịt" càng nhiều.

===

*: Một trong những tác phẩm kinh điển về sự thật là Trong rừng trúc (http://blog.360.yahoo.com/blog-G_7UoWgleqiHd5gQgGXsL1MY?p=228) của Akutagawa. Đây cũng là môtíp mà phim "Anh hùng" (Trương Nghệ Mưu) sử dụng.


Lời khai của người đốn củi với quan kiểm sát

Đúng đó, thưa quan lớn. Thấy được xác chết đó chính là tui đây chớ ai. Sáng nay tui lên rừng sâu đốn củi như mọi ngày, thì thấy có xác chết trong bụi cây khuất sau núi đó. Quan hỏi ở đâu hả? Thì cách chừng 4, 5 thôi đường (1) từ con đường lớn qua trạm thơ ở Yamashina đó mà. Chỗ đó vắng người, có nhiều cây tuyết-tùng (2) nhỏ lẫn trong bụi tre.

**: Đối với những "sự thật khó", phán xét hay tụng ca càng đưa ra dễ dàng trước khi vất vả đào sâu thì càng lộ sự hời hợt.
Nắng sớm
05-09-08, 15:52
Thằng cu Uây dở người, vào viết được vài câu bi ba bi bô lại còn sửa be bét. Thế nào là sự thật, ngay cả việc anh nhìn thấy tận mắt nó là thế nhưng sự thật thì nó đéö phải là thế, liên quan mẹ gì đến nội dung tranh luận này mà cái gì mà kinh điển sự thật với tác phẩm anh hùng cái lìn gì của trương nghệ miu, cái thằng khựa đó thì liên quan mẹ gì đến topic? Mấy con dở người học vấn chưa hết PTTH phịch phiếc bừa bãi liên quan mẹ gì đến đây mà blog với cả yahoo?
Nắng sớm
05-09-08, 16:10
Bác Kappa lùi bước trước "lãnh tụ" sớm quá :-p

Em đồng ý với bác Gaup về những chuyện sùng bái, nó trở thành tôn sùng tuyệt đối và bản chất không khác phủ định sạch trơn phe ngược lại, khi đó, không có chỗ cho tranh luận, chỉ có nhiều chỗ cho bạo động. Trong khi, không có ai hoàn hảo và giá trị chất lượng của cuộc sống nằm ở chỗ lọc ra cái hay nơi này một chút nơi kia một chút và sự lắng nghe. Cuộc sống nhiều khi không có cơ hội và thời gian để làm thế, nhưng nếu đang có, bỏ lỡ là tội lãng phí.

Nhưng cái này bác Gaup có thể biết nhiều tư liệu nhưng chưa quán triệt: Chuyện chụp mũ cũng là một dạng phủ định sạch trơn mà độc tài và bồi bút của chúng thường áp dụng.

Một trong những tính chất nổi bật của độc tài thì luôn có tật giật mình, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nó không bao giờ có tâm thế của nhà khoa học là dành thời gian phân loại. Bác đọc tiểu thuyết "Những kẻ thiện tâm" của Jonathan Littell (Cao Việt Dũng dịch) có thể thấy rõ hơn chuyện phát xít muốn diệt sạch người Do Thái và việc nó gọi những nhà khoa học đến để nghiên cứu các chủng tộc để đỡ giết nhầm chẳng qua chỉ là hình thức, những luận điểm đúng đắn cũng hoàn toàn không có mấy giá trị so với cảm tính và thiên kiến của chúng/bọn chỉ điểm của chúng. Rất nhiều những người dân vô tội phải tìm mọi cách hối lộ để không bị bọn chỉ điểm kết luận là người Do Thái mà rồi vẫn bị giết oan (vì sự thanh liêm, làm đúng tư cách cán bộ phát xít). Đọc những tiểu thuyết (dựa trên rất nhiều nghiên cứu lịch sử) như vậy sẽ hiểu rõ hơn về bối cảnh và tâm lí ở những thời điểm đó hơn những nghiên cứu thông thường.

Em không định so sánh về độ tàn bạo nhưng về sự mông muội thì không nói đâu xa, ví dụ như chú Wolfensohn chơi ở đây phải đến 2 năm, cũng ném nhau với em không ít. Nhưng cái chú Wolfensohn không đủ level để hiểu thì nó thường xuyên tạc thành cái tầm thường dưới mắt nó. Tiểu thuyết, nó kỳ thị sẵn, không đọc được mấy cuốn nên luôn chụp cho tiểu thuyết không thể là gì khác ngoài tiểu thuyết diễm tình theo hiểu biết hạn hẹp của nó. Rồi nó lại chụp mũ thành ý của em. Tính chất của kết luận khác gì kết luận Do Thái hay Việt Cộng đâu.
Một thanh niên thời đại đi tiếp thu cái mới ở nước Đức mẹ của những thấm thía về phát xít, tôn sùng tuyệt đối, phủ định sạch trơn sau hàng chục năm, ở vị trí thường dân, cọ xát trên diễn dàn thường xuyên với không ít ý kiến tiến bộ, không bị áp lực chiến tranh còn vẫn như thế. Bác em có thể phần nào suy rộng ra cái tâm lí của 1 độc tài đang hoang mang cách đây chừng nửa thế kỷ.

Tất nhiên là em có dựa vào cả những tư liệu và chưa thấy tư liệu nào nói về khả năng phân loại tốt giữa kẻ thù, người bất đồng chính kiến và thường dân của Diệm cả.

Ps: Các bác có thể xem lại post 34, 35 để nắm được để có những nhận định chính xác về lịch sử khoai thế nào.

Ngồi đọc lại thì hoá ra Uây đang viết về mình :24: Thế mà anh cứ tưởng Uây tống anh vào Ignorelist rồi cơ mà? Khổ thân thằng bé lọ mọ.

Hố hố hố,

Giờ lại còn bày đặt nhận định về lịch sử nó khoai thế này thế nọ, sự thật là thế này thế kia - xong đưa cái blog với trương nghệ miu lên, xong bảo là ối dồi ôi em đã hình dung ra được từ cái con người chụp mũ các thể loại tiểu thiết diễm tình phò phạch như này cái con người độc tài thì nó nghĩ dư lào rồi. Ối dồi ôi là đất ơi!!!!

Anh bảo, muốn biết bọn độc tài nó nghĩ dư lào sớm hơn chứ không phải tới bi giờ mới mò mẫm ra, thì không được đọc tiểu thiết diễm tình, và đừng bảo anh là chụp mũ bọn đọc tiểu thiết diễm tình như chú.
awayttvn
05-09-08, 16:40
Hị hị, có cái khoai là lúc đăng nhập máy nó mới biết bỏ vào ignore list, đâm ra thỉnh thoảng cái lởm nó cứ đập vào mắt.

Giờ đăng nhập rồi, coi như không biết gì về mấy cái "ối giời ơi nó hiếp tôi" vừa rồi :D
Nắng sớm
05-09-08, 16:59
Hị hị, có cái khoai là lúc đăng nhập máy nó mới biết bỏ vào ignore list, đâm ra thỉnh thoảng cái lởm nó cứ đập vào mắt.

Giờ đăng nhập rồi, coi như không biết gì về mấy cái "ối giời ơi nó hiếp tôi" vừa rồi :D

Ờ thế à, thế mà anh cứ tưởng có đứa cố tình không đăng nhập để tìm đọc cái lởm, đọc xong lại hì hụi lao vào trả lời :24:

Hố hố hố :24: Tôi đến chết mất thôi :24:

Giờ anh bảo, thời gian rảnh rang ra, thì đừng tìm đọc những thứ như blog hay xem là chúng nó ngủ với nhau như thế nào và sự thật là khi ngủ cùng giường chúng nó có phịch nhau thật không hay chỉ là hai đứa nằm chẹn gối ở giữa xong lăn bên này lăn bên kia trằn trọc băn khoăn cả đêm chả đứa nào ngủ được sáng ra giai thì đau lưng mỏi gối nhức đầu hoa mắt ứ bụng gái thì ướt hết cả quần tụt ra ném chíu phát dính bẹp lên tường để khô bóc mãi không ra xong rồi copy pết lên TNXM là ối dồi ôi các bác ơi sự thật ở đâu hả các bác đêm qua chúng nó có phịch nhau thật không và tại sao chúng nó lại đánh ghen vì đứa này thì bảo nhất định là chúng nó có phịch vì không thể có chiện hai đứa khác giới thèm khát nằm cùng giường mà lại không có chiện gì xảy ra đứa thì bảo ơ không chúng em hoàn toàn trong sáng tử tế chúng em nằm ngủ rất ngon không tin các bác cứ thử vào khám giường xem có sợi lông nào dính lại ở giường không hay là chạ có gì tiếp đến còn bày đặt ồi chỗ này là sự thật kinh điển này các bác ơi rõ ràng là trương nghệ miu đã sử dụng cái này vào tác phẩm cái lìn gì anh hùng và copy pết lần thứ hai những gì phò phạch nhất của đoạn đối thoại giữa hai thằng ngu lại còn trích nguồn giải thích đánh dấu (1) xong rồi lại còn (2) rất hoành tráng nhưng mỗi tội đéö biết cách mà copy pết nốt cái giải thích chỗ một hai nguồn gốc ở đâu ra.



Và cuối cùng đi kết luận rất đỉnh cao trí tuệ rằng, nhận định đánh giá sự thật thực ra là khoai lắm các bác em, và em thấy thật sự khoai khi đọc vài quả blog này.



Thời gian rảnh, bò Uây bỏ ra mà đọc những thứ có ích, và đừng đọc blog với nghệ miu hay diễm tình nữa, bên cạnh đó cũng không nên bảo anh cái gì mà chụp mũ chú bảo là tất cả các loại tiểu thiết trên đời là diễm tình cả lượt - nếu nói thế anh chỉ nói nhõn một câu tiểu thiết thay vì tiểu thiết diễm tình. Có muốn buộc tội anh thì cũng phải chuẩn, đừng cố kiểu bác Gấu vẫn làm, rất quê mùa và nông dân, anh biết thừa, và thực tế thì anh rành sáu câu ba cái dzụ này.



Nghen cưng.



Còn cưng, có đủ trình mà tán với anh thì cũng còn phải một quá trình dài vô tận không thể xác định @ gấu, cu thử đọc lại những gì cu viết xem nó có phải là những nhận định bồng bột vừa mới moi móc copy pết ở đâu ra hay không hay là tự trong đầu cu nó cứ tuôn trào chảy ra do sự tổng hợp kiến thức từ rất lâu sâu xa trong đầu cu? Những bồng bột phát kiến nhận định nhất thời ấy đã giúp cu có những bài viết rất mang tính triết lí dởm đời nửa mùa rối rắm khó hiểu đến lạ, trong khi để giải thích những điều đó, anh chỉ cần đánh rắm một phát, là mọi cái đã được thỏa mãn.



Cố lên kưng.
Emily
05-09-08, 17:53
Sự thật là bạn Cat điếu đuợc chứng kiến cái cảnh đồng chí Bác bị "nghẻo" ở quãng truờng Ba Đình, và bạn Cat cũng điếu đuợc chứng kiến cái cảnh bạn Diệm chết banh xác. Những ví dụ trên chỉ là những dẫn chứng của bạn Cat, "khóc" chỉ là cách bài tỏ cảm xúc mà thui.

Nhưng wa những gì bạn En ếch phọt bên trên thì Cat cũng nói thêm rằng. Tâm lí, những nguời đang bị cơ cực về thể xác lẫn tinh thần, thì tình cảm và nội tâm nguời ta thuờng dễ nhại cảm, xúc động khi có 1 sự kiện buồn xảy ra hơn những nguời có cuộc sống tuơng đối là thoãi mái. Tuơng tự, thời xa lắc xa lơ các bạn Bắc kỳ cục thời đồng chí Bác, có đời sống tuơng đối là lam lũ so với các bạn trong Nam, nói nôm na là thời cụ Diệm. Khi đuợc đồng chí Bác vẽ ra 1 cái bánh vẽ to tuớng, nào là đánh đuổi quân xâm luợc, giành độc lập - tự do mịe gì đấy cho nuớc nhà, các bạn Miền Bắc bị ảnh huởng liền, cho nên khi đồng chí Bác qui tiên, các bạn thân Bắc Kỳ khóc đồng chí Bác hết sức lâm li bi đát 1 cách tự nhiên hay có mục đít cũng là chiện đuơng nhiên. Qua đó cũng cho thấy các bạn Miền Bắc cũng mắc bịnh tôn sùng lãnh tụ chứ còn mịe gì nữa, cũng giống như các bạn mịe gì VNCH tôn sùng cụ Diệm, bạn En ếch nhỉ.
Có lắm khi em tự hỏi thời gian càng trôi xa khỏi quá khứ, cuộc sống người ta càng thay đổi, thì người ta càng trở nên nhỏ nhen, hẹp hòi thậm chí độc ác hơn nữa.
Việc người dân Việt Nam qua bao nhiêu thế hệ yêu quý và tôn kính Bác theo em thấy là chuyện tự nhiên như người ta uống nước vậy, bởi vì nếu không mang cái tâm lí hẹp hòi xấu xa thì người ta đã không cố ép mình một cách tàn bạo khỏi việc tôn sùng người khác, cho dù người ấy xứng đáng đến như thế nào. Cá nhân em khi đọc những cuốn sách, những câu truyện về Bác luôn cảm thấy xúc động, khi xem những đoạn phim về Bác đôi khi cũng khóc, hơn nữa còn tự hào về những xúc cảm chân thành mình có được. Nhà em còn thờ Bác Hồ, và trong gia đình nếu có ai có ý định phỉ báng Bác một cách thiếu lễ độ thì đều không-bao-giờ-được-cho-phép.
Em cũng chẳng hiểu tại sao có một số người ở đây hình như cho rằng đụng bất cứ chuyện gì, cứ dộng đầu vào tường bù lu bù loa chửi bới và phủ định mọi thứ thì người ta sẽ cho rằng mình giỏi mình khôn hay sao đó. Tất nhiên trong một số trường hợp các bạn có thể chửi cho sướng mồm, nhưng cái nguyên tắc cơ bản nhất để có được một nhân cách tốt là tôn trọng tâm lí của người khác (mà ở đây là một cộng đồng cha ông đang thương tiếc người cha đáng kính của mình), thì các bạn không có. Người ta không thể sống mà phủ nhận tất cả mọi thứ, từ việc phủ nhận quá khứ cho đến phủ nhận quá khứ của bản thân hay của cộng đồng mình.
Em cho rằng như anh Gấu hay anh Le Kappa rất tốt khi luôn cố tìm ra những cách phân tích tình huống, từ tâm lí con người cho đến quy luật sống. Nhưng em thích những cảm xúc "kinh điển" được lịch sử và thế giới ghi nhận thì nên để tự nhiên không có ràng buộc của lí trí hơn.

Còn như cái đứa pussicat này, nếu đứng trước mặt em đã ăn một phát tát rồi. Phát tởm!
TrueLie
05-09-08, 18:24
Nói chung bạn Cat nói chuyện trim bím sếch xiếc này nọ thì không ai phản đối cả. Đấy là sở trường của bạn. Nhưng mình vẫn khuyên bạn không nên tham gia những topic nghiêm túc như thế này vì có cảm giác bạn chưa tìm hiểu đủ mức độ cần thiết.
Gaup
05-09-08, 18:36
Bác Gấu em không phải chạy làng, bác em cứ trả lời cho em những câu hỏi em đặt ra cái đã rồi chúng ta hãy xét xem ai là đối thủ của ai và có xứng không? Em không cảm thấy hay ho khi người tranh luận với mình đánh lạc hướng và tránh trả lời những câu hỏi mà em đặt ra xong chạy làng và thậm chí còn xuyên tạc những gì em đã nói ra. Không hề có một câu xin lỗi.

Nếu bác em không trả lời được những câu hỏi mà theo em câu trả lời đã rõ ràng trên kia, thì bác em bỏ khái niệm đối thủ cho em nhờ.

Chạy làng? Chú cứ sửa xong những cái đoạn đa số dân Mỹ theo đạo Tin Lành, như thế đáng gọi là cuồng tín đi đã rồi anh nói chuyện với chú. Anh nghĩ chú tự đánh giá những thứ suy nghĩ ít sắp xếp của chú hơi bị cao. Nếu chú nói có gì đáng tranh luận thì máy tranh luận trong anh nó tự kích hoạt, anh có không muốn tranh luận với chú cũng đ được, vì cái máy nó sẽ làm anh ăn không ngon ngủ không yên. Ngược lại, chú nói cả đoạn mà thở ra cái giọng biết ít nói nhiều thì tự nhiên cái máy nó đờ ra, có muốn kích dâm thế nào nó cũng đ chạy được. Chú thông cảm hộ anh đi đừng tự ái.
Gaup
05-09-08, 18:45
Đấy, em đang bận nhưng bác em cứ trả lời cho em những câu hỏi từ hôm qua đến giờ xem xem đã, rồi bác em hãy nói với em rằng em chưa là đối thủ của bác em nhé. Nếu em chưa là đối thủ của bác, bác em cũng đừng nhọc công mà xuyên tạc những gì em đã nói và vin vào đó để khẳng định rằng em hưởng lợi từ cái này cái kia - lợi cái gì hả bác em? Em tranh luận với bác em để hưởng lợi à? Lợi nào, vì sao lại phải hưởng lợi khi kiến thức là của chung cả nhân loại? Suy nghĩ đó rất tiếc là không bao giờ có trong đầu em, thưa bác.

Bác em nhỉ?

Đ mẹ, anh nói xin lỗi, nếu đ phải là chú Wolf anh có thiện cảm lâu nay thì anh sẽ xin lỗi mà bảo anh đ thích nói chuyện với bọn ngu mà lại cứ thích nói chữ. Đọc còn đ hiểu thì tranh luận làm đ gì, đây là diễn đàn nói chuyện ngang phân chứ có phải là học phụ đạo đ éo đâu mà anh cứ phải sửa từng câu từng chữ cho cái người đối thoại được. Cái người đối thoại đọc mà kak hiểu thì còn tranh luận thế lìn nào.

Nào, anh chỉ ra cho lần này để biết cái lợi anh nói là cái lợi nào. Lần sau đọc kỹ và cố hiểu những điều người khác nói.

Lúc trước trong đoạn đầu của chú chú có nói với anh là bác xem thử dân trí của dân Mỹ bây giờ với dân trí của dân ta khi đó - khi đó tức là cái thời các năm 1945-1960 mông muội thì bên nào hơn. Chú nói thế để tỏ ra cái ý là vì dân trí dân ta lúc đó thấp nên sùng bái lãnh tụ trở thành một nhu cầu, trong khi dân trí dân Mỹ bây giờ cao nên chúng nó không cần phải tôn sùng lãnh tụ. Anh nói chú đặt cách so sánh kiểu đó là để thu vén cái lợi điểm trong tranh luận - nên anh mới bảo thay vì việc so sánh dân Mỹ bây giờ dân trí cao hơn dân Việt 45-60 thì sao chú không so sánh dân Việt 1945-1960 với dân Mỹ 1645-1660, tức là cách nhau 300 năm, và vì lợi thế thời gian đó mà dân trí dân Việt chắc chắn là cao hơn (nếu không thì tởm quá). Trong cách so sánh này, mà cái lợi của chú thu được từ việc đặt phép so sánh có lựa chọn đã bị phịch đi, thì chúng ta vẫn thấy là dân Mỹ nó đ sùng bái ai tới mức như dân Bắc Hàn cả. Vậy nên cái lý luận dân trí quyết định sùng bái trở thành nhu cầu của chú nó mới không vững. Chứ còn chỉ có bọn dốt mới hiểu lợi lộc là cái gì cụ thể.

Tranh luận 3 lăng nhăng thế chẳng đóng góp đ gì được cho tri thức nhân loại, chú đừng nói vống lên thế làm buồn cười anh.
Gaup
05-09-08, 18:50
Một câu hỏi mở cho các bạn suy nghĩ về Bắc Hàn, đặc biệt bạn nông văn dân.

Tại sao dân Bắc Hàn ngày xưa sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ kể cả cuộc sống, gia đình, cha mẹ, núi Kim Cương, sông Áp Lục chỉ để dành lấy tự do mà bây giờ lại sẵn lòng hy sinh tự do để có được sự ổn định và phát triển kinh tế? Như thế chẳng lẽ ổn định và phát triển kinh tế đứng trên tự do? Thế tức là khẩu quyết của chủ tịch Kim có lẽ vẫn còn hơi thiếu sót chăng?
Nắng sớm
05-09-08, 18:56
Đ mẹ, anh nói xin lỗi, nếu đ phải là chú Wolf anh có thiện cảm lâu nay thì anh sẽ xin lỗi mà bảo anh đ thích nói chuyện với bọn ngu mà lại cứ thích nói chữ. Đọc còn đ hiểu thì tranh luận làm đ gì, đây là diễn đàn nói chuyện ngang phân chứ có phải là học phụ đạo đ éo đâu mà anh cứ phải sửa từng câu từng chữ cho cái người đối thoại được. Cái người đối thoại đọc mà kak hiểu thì còn tranh luận thế lìn nào.

Nào, anh chỉ ra cho lần này để biết cái lợi anh nói là cái lợi nào. Lần sau đọc kỹ và cố hiểu những điều người khác nói.

Lúc trước trong đoạn đầu của chú chú có nói với anh là bác xem thử dân trí của dân Mỹ bây giờ với dân trí của dân ta khi đó - khi đó tức là cái thời các năm 1945-1960 mông muội thì bên nào hơn. Chú nói thế để tỏ ra cái ý là vì dân trí dân ta lúc đó thấp nên sùng bái lãnh tụ trở thành một nhu cầu, trong khi dân trí dân Mỹ bây giờ cao nên chúng nó không cần phải tôn sùng lãnh tụ. Anh nói chú đặt cách so sánh kiểu đó là để thu vén cái lợi điểm trong tranh luận - nên anh mới bảo thay vì việc so sánh dân Mỹ bây giờ dân trí cao hơn dân Việt 45-60 thì sao chú không so sánh dân Việt 1945-1960 với dân Mỹ 1645-1660, tức là cách nhau 300 năm, và vì lợi thế thời gian đó mà dân trí dân Việt chắc chắn là cao hơn (nếu không thì tởm quá). Trong cách so sánh này, mà cái lợi của chú thu được từ việc đặt phép so sánh có lựa chọn đã bị phịch đi, thì chúng ta vẫn thấy là dân Mỹ nó đ sùng bái ai tới mức như dân Bắc Hàn cả. Vậy nên cái lý luận dân trí quyết định sùng bái trở thành nhu cầu của chú nó mới không vững. Chứ còn chỉ có bọn dốt mới hiểu lợi lộc là cái gì cụ thể.
Tranh luận 3 lăng nhăng thế chẳng đóng góp đ gì được cho tri thức nhân loại, chú đừng nói vống lên thế làm buồn cười anh.


Bác em đọc lại hộ em cái:


Thế bác em xem lại xem thời đó nước Mĩ như thế nào và nước ta như thế nào? Bác em cần phát triển cái gì ở nước Mĩ thời đó và ở nước ta thời đó? Bác em bảo xã hội phát triển cần thượng tôn pháp luật chứ sùng bái cuồng tín chỉ để làm mình ngu đi? Thượng tôn pháp luật lấy ở đâu ra khi cái thời đó dân chữ còn chưa biết đọc cho hoàn chỉnh, thượng tôn pháp luật cái gì khi mà pháp luật cho đến thời này còn chưa hoàn chỉnh dân còn chưa có ý thức đủ mọi đường? Bác em đang định phát triển cái gì?

Em cũng đm phát, bác em không phải là người từ trước tới nay em cũng quý vì cái tấm lòng thì em đã chửi là đọc còn đếch hiểu mà cũng đòi tranh luận. Em bảo mĩ thời này với dân ta thời đó lúc nào? Em bảo do dân trí ta thấp nên nhu cầu sùng bái là đúng lúc nào? Em có cần phải nói rằng nhu cầu để phát triển của nước mĩ lúc chúng ta sùng bái lãnh tụ là cái gì không và nhu cầu của chúng ta lúc đó là cái gì không?

Bác em đọc lại toàn bộ những gì em viết đi đã, rồi vào đây nói chiện với em cho nó tử tế. Chứ em ị vào cái việc so sánh để lấy lợi mà bác em tưởng tượng ra ấy.
Gaup
05-09-08, 19:05
Còn cố mà cãi. Thế cái chuyện tin lành là cái chuyện **** gì, liên quan thế nào đến cái chuyện phát triển gì? Phát triển gì là cái gì? Hai trăm nước trên thế giới mỗi nước phát triển một kiểu gì, thế phát triển kiểu gì thì cần sùng bái? Dốt đừng nói chữ nữa đi. Đừng tự bịa ra lý thuyết đi em.
Nắng sớm
05-09-08, 19:08
Em đang hỏi là bác em có hiểu cái em nói không? Sao bác em lại lái về chuyện tin lành và phát triển, chính những cái này em hỏi bác mà. Bác không trả lời được tại sao lại hỏi lại em.

Thế thì bác em đừng bảo em dốt và nói chữ nữa nhá, vì nếu trả lời được em thì bác em đã tự tát vào mặt mình với các điều mà bác em đã nói ra trước đó dẫn đến việc bác em đang thắc mắc bây giờ rồi.

Hờ hờ
Gaup
05-09-08, 19:16
Chú chắc chưa đọc. Chú nói đa số dân Mỹ là tin lành. Anh đã chỉ ra cho chú thấy là chú sai. Chưa đến 5% dân Mỹ theo đạo Tin Lành. Đa số dân Mỹ theo Công giáo La Mã. Đại đa số dân Mỹ theo Thiên Chúa Giáo.

Anh cũng đã nói chuyện có đức tin và cuồng tín. Chú không thể hiện là chú có kiến thức hay có sự hiểu những cái điều chú nói.

Nói chung anh hiểu tranh luận trên này bên cạnh mục đích tìm tòi sự thật vẫn có một phần là giáo dục cho chã. Anh thích làm cả hai việc nhưng nếu mà gặp những người tranh luận mà mình chỉ cần nói hai câu họ nói lại hai câu cứ thế qua lại thì là tốt nhất cho anh, thích thú nhất. Viết lách dài hơi thường chỉ phù hợp cho giáo chã, như vẫn phải làm để duy trì sự hiểu biết thêm tí chút của những thằng như chú Wolf. Anh nghĩ chú nên qua post nhạc hay ảnh thì tốt hơn là tranh luận bằng những lý lẽ cảm tính cứ trực trào ra như những dòng suối nguồn của tuổi trẻ. Phải biết mình ở đâu và hạn chế của mình ở chỗ nào. Không phải cứ thấy người ta nói đơn giản chửi bới lăng nhăng thì mình làm thế cũng thành ra giống người ta. Như chú Kappa với anh cứ một thằng vật lên nghiêm chỉnh chút thì thằng kia cũng làm được ngay thế cho tới khi tranh luận này từ chỗ ngả ngớn có thể biến thành một tranh luận đầy tính học thuật, trích dẫn kín đặc màn hình, lý lẽ găng nhau từng điểm nhỏ một. Có điều làm thế thì đ ai hiểu mà cũng đ ai quan tâm. Thế nên mới phải có những loại như chú đóng góp những thứ vụn vặt ở ngoài.

Giờ chú gom góp lại những luận điểm thành 2-3 điểm chính trình bày chỉ những điểm đấy thôi, đừng lôi những lý lẽ tin lành thánh kinh mà chú đã thể hiện là chú căk hiểu gì cả vào để nói. Anh và các bạn sẽ cùng xem xét và nếu cần điều chỉnh những hiểu biết sai của chú.
Nắng sớm
05-09-08, 19:18
Đấy, em biết cách tranh luận của bác mà. Em đã rào đi chắn lại hai ba lần rằng bác em trả lời câu hỏi chính của em đi, bác em có trả lời được đếch đâu, vì những cái em hỏi thực ra có câu trả lời rành rành ra mẹ rồi. Bác em nói lại hóa ra tự tát vào mặt mình à.

Thế nên bác em lại quay về chiện tin lành, ok thì tin lành, bác em cứ nói, em xin nghe.

Em hỏi nốt câu cuối, rằng bác em đã hiểu những gì em viết ra chưa, hay là bác em chê dốt nên đọc lướt và hiểu sai?

Thế thì cần phải đọc lại cái đã nhỉ.
Gaup
05-09-08, 19:23
Anh đến chết với cái thằng Sói. Chú hỏi cái đ gì nói lại đi? Nếu mà anh đ trả lời có nghĩa là cái đ ấy đ đáng trả lời vì chú tự nghĩ ra được.
Nắng sớm
05-09-08, 19:25
Thôi, nhạt rồi, em cũng chả có hứng ngồi cóp bết lại những gì em đã viết rất cụ thể dễ hiểu mà ai cũng hiểu được trên kia ra, trừ bác em.

Bác em muốn biết em hỏi cái gì, thì thôi không cười nữa, và đọc lại những thứ em đã viết ở trên trển.
Gaup
05-09-08, 19:26
Thế bác em xem lại xem thời đó nước Mĩ như thế nào và nước ta như thế nào? Bác em cần phát triển cái gì ở nước Mĩ thời đó và ở nước ta thời đó? Bác em bảo xã hội phát triển cần thượng tôn pháp luật chứ sùng bái cuồng tín chỉ để làm mình ngu đi? Thượng tôn pháp luật lấy ở đâu ra khi cái thời đó dân chữ còn chưa biết đọc cho hoàn chỉnh, thượng tôn pháp luật cái gì khi mà pháp luật cho đến thời này còn chưa hoàn chỉnh dân còn chưa có ý thức đủ mọi đường? Bác em đang định phát triển cái gì?

Biết ngay cái bọn dốt nhiều khi nói còn đ hiểu mình nói cái gì. Mày nói dân chữ còn chưa biết đọc chẳng phải là nói dân trí thì là nói cái gì? Mày nói thượng tôn pháp luật gì nếu pháp luật còn chưa hoàn chỉnh. Trời ơi, mày dốt quá em ơi, thượng tôn pháp luật không phải là phải có pháp luật hoàn chỉnh, trời ơi sao tôi lại giao lưu với những đứa học trò ngớ ngẩn thế này. Thượng tôn pháp luật có nghĩa là pháp luật đứng lên trên tất cả mọi người - có nghĩa là không có chỗ cho sự sùng bái mù quáng. Mày nghĩ ở Đức với ở Mỹ pháp luật nó cũng hoàn chỉnh rồi hả Sói?
Nắng sớm
05-09-08, 19:27
Biết ngay cái bọn dốt nhiều khi nói còn đ hiểu mình nói cái gì. Mày nói dân chữ còn chưa biết đọc chẳng phải là nói dân trí thì là nói cái gì? Mày nói thượng tôn pháp luật gì nếu pháp luật còn chưa hoàn chỉnh. Trời ơi, mày dốt quá em ơi, thượng tôn pháp luật không phải là phải có pháp luật hoàn chỉnh, trời ơi sao tôi lại giao lưu với những đứa học trò ngớ ngẩn thế này. Thượng tôn pháp luật có nghĩa là pháp luật đứng lên trên tất cả mọi người - có nghĩa là không có chỗ cho sự sùng bái mù quáng. Mày nghĩ ở Đức với ở Mỹ pháp luật nó cũng hoàn chỉnh rồi hả Sói?

Nó chưa hoàn chỉnh, nhưng nó có hơn VN không hở bác?
Gaup
05-09-08, 19:31
Lúc trước lý luận của Sói là hơn Việt Nam hay là hoàn chỉnh? Mày mà nói hơn Việt Nam từ đầu thì anh đã tranh luận kiểu khác để chỉ cho mày thấy là ngay cả khi pháp luật của nó chưa hơn của Việt Nam bây giờ thì nó đã thượng con mẹ nó tôn pháp luật. Chẳng khác gì tranh luận so sánh dân trí Mỹ Việt anh chỉ ra cho mày trong mấy post trước. Thế pháp luật cần hoàn chỉnh tới mức nào để có được sự thượng tôn pháp luật? Hay tới mức mà mày thấy là vừa đủ để tranh luận có phần lợi điểm hơn anh?
Nắng sớm
05-09-08, 19:31
Tất nhiên là có, đúng không ạ?

Bác em lại liên miên sang vấn đề con người rồi? Nếu nói thế, bác em không hỏi luôn em rằng, giá mà nước Mỹ là nước Việt mình và người Mĩ là người Việt mình em nhỉ?

Thế cho nó gọn.

Em nghĩ, chúng ta cứ nên đi vào chủ đề chính thì hơn.
Gaup
05-09-08, 19:33
Tất nhiên là có cái gì?
Nắng sớm
05-09-08, 19:34
Em trả lời hộ bác luôn cái câu em đã hỏi bác ở trên, là hoàn chỉnh hơn là cái chắc.

Đúng không bác em?

Bác em có còn muốn lái vấn đề đi đâu nữa không?
Gaup
05-09-08, 19:37
Chú không đủ khả năng hiểu để tranh luận cho đàng hoàng à?

Hoàn chỉnh hơn thì sao? Và hơn Việt Nam thì sao?

Đ biết nói ngắn gọn mà vẫn súc tích thì đừng cố thử.
Nắng sớm
05-09-08, 19:40
Bác em hoặc không hiểu thật hoặc cố tình không hiểu để lái hướng tranh luận đi chỗ khác. Việc này em rất lấy làm buồn cười, vì nó chẳng đi đến đâu, loanh quanh luẩn quẩn.

Hoàn chỉnh hơn và hơn Việt Nam để nó không phải lăn tăn rằng có nên sùng bái lãnh tụ hay không ở cái thời điểm này.
Gaup
05-09-08, 19:52
Chú dốt lắm. Lúc đầu chú bảo là pháp luật ở Việt Nam chưa hoàn chỉnh để có thượng tôn pháp luật ra cái vẻ là sự hoàn chỉnh của luật pháp là điều kiện phải có để có thượng tôn pháp luật. Cách nói đó là của một thằng dốt vì làm đ éo có khái niệm nào trên đời là sự hoàn chỉnh của pháp luật và những ai có hiểu biết đ ều hiểu là thượng tôn pháp luật là thượng tôn pháp luật là một ý thức xã hội mà người ta tự quyết định được để đưa pháp luật lên trên cao nhất. Anh cứ tạm cho là chú biết chú nói gì và hỏi chú là thế tại làm sao pháp luật ở Mỹ ở Đức chưa hoàn chỉnh mà vẫn có thượng tôn pháp luật. Hỏi thế cốt để chỉ ra là cái lý phải có hoàn chỉnh pháp luật mới có thượng tôn pháp luật của chú là ý dốt nát. Chú, lại càng dốt, mới mắc một lỗi sai logic giản đơn, ra cái vẻ tinh khôn hỏi lại là nó chưa hoàn chỉnh mà vẫn hoàn chỉnh hơn Việt Nam. Nếu mà như thế thì sự hoàn chỉnh pháp luật chú nói lúc trước có ý nghĩa kít gì mà giờ chú lại thay điều kiện có thượng tôn pháp luật bằng pháp luật hoàn chỉnh hơn pháp luật Việt Nam? Nếu giờ anh chỉ ra một vài nước pháp luật đ hoàn chỉnh bằng pháp luật Việt Nam mà vẫn đề cao sự thượng tôn pháp luật thì lý lẽ mới của chú cũng lại chui rúc thôi.

Đấy, nói với người không biết mà cứ tưởng là biết nó khổ thế, vì mình cứ tưởng nói một hai câu chỉ lỗi cho người ta là người ta hiểu, nhưng mà nếu người ta hiểu được ngay thế thì từ đầu người ta đã không mắc những lỗi như thế, những lỗi suy luận rất đơn giản.

Sự thượng tôn pháp luật đồng nghĩa với việc không có ai đứng trên luật pháp không đòi hỏi phải có sự hoàn chỉnh kek gì về luật pháp, luật Việt Nam, Cam pu chia, Anh, Pháp, Mỹ, Miến Điện, Thái Lan, Nigeria, Cyprus vân vân mức độ phát triển của luật pháp tới đâu đều có thể chung tồn tại. Điều kiện duy nhất để có được sự thượng tôn luật pháp là có luật pháp chứ không phải có luật pháp phát triển tới mức nào. Khi đặt ra luật pháp người ta bị buộc phải đặt ra sự thượng tôn luật pháp vì nếu không làm thế thì làm mất ý nghĩa của luật pháp - nếu luật pháp không phải đặt ra để tôn thờ thì đặt ra làm đ gì? Việc luật pháp ở một số nơi bị mất đi tính thượng tôn không phải do trình độ luật pháp thấp mà vì có các thế lực phản động cố tình lấy biến cái quyền lực đó đi khỏi tay người dân.

Chú hiểu thêm gì không?
awayttvn
05-09-08, 19:53
Phải nói chú Wolfensohn quá xuất sắc.

Anh không thể không bình thường hoá quan hệ ngoại giao (remove khỏi ignore list) với chú.

Cả tuần mệt mỏi tội gì không xem hài, vui éo tả. Ném đá đường tầu ăn hôi bẩn bựa tí vậy:

Nếu bác Gaup chịu khó đọc các tranh luận của người khác đã được xem hài như em, đã không dẫm vào vết xe đổ mất thời gian như trường hợp của em: Ném nhau với đứa tự tin ở vài thứ mình thạo đánh đồng là có thể thạo luôn những cái mình không trải nghiệm, suy nghiệm sâu, rộng rồi lu loa làm loãng vấn đề.

Nếu không dứt khoát, sẽ bị chú Wofensohn níu áo lằng nhằng mãi tại sao như vầy, như thế là như thế nào, tại sao là thế, vụt đỏ tay chú nhỏ, chú nhỏ càng cuống, lại càng tại sao như vầy, như thế là như thế nào, tại sao lại thế...

Tóm lại, nếu muốn ra ngô ra khoai, bác hoặc chú Wofensohn chốt lại ngắn gọn vài ba luận điểm tiêu biểu của mình và luận điểm mình thấy sai tiêu biểu ở người kia; đánh số cụ thể rồi chiến trên các số đó.

Rồi bà con (ít nhất là em) sẽ tập trung chấm điểm chân dài cho khách quan.
Gaup
05-09-08, 19:59
Một ví dụ cho chú Sói hiểu thêm.

Luật: Ở diễn đàn, ai cũng có quyền tranh luận và tranh luận về bất kỳ ai.

Thượng tôn pháp luật có nghĩa là chú tranh luận với anh, anh tranh luận với chú, và tranh luận về way, về lạng, về thằng Bi chủ tịch diễn đàn, muốn nói kít gì cũng được phù hợp với các điều luật khác có thể có.

Tính thượng tôn của pháp luật bị vi phạm khi mà trên thực tế nó bị biến thành muốn tranh luận về ai với ai cũng được trừ với anh Gấu hay nói xấu anh Gấu.

Tức là nó đặt ra những cái trường hợp ngoại lệ mà qua đó anh Gấu trở nên đứng cao hơn, không bị pháp luật điều chỉnh nữa.

Cái đó chính là biểu hiện của bệnh sùng bái cá nhân mà Bác của chúng ta ngày xưa lên án gay gắt.
Gaup
05-09-08, 20:17
Anh không có thời gian mà ngồi dịch tiếp những thứ sai lầm về logic để các chú như Sói đọc để góp phần tiến bộ, nhưng nếu cứ thế này thì anh mãi sẽ cứ làm bị bông cho các ý tưởng ngô nghê hết. Đây là một lỗi logic hôm qua thằng Bi mắc, hôm nay chú Sói mắc, nhắc để lần sau đừng mắc lại nữa.

Sói nói: Muốn có thượng tôn luật pháp thì luật phải hoàn chỉnh - nếu luật chưa hoàn chỉnh thì chưa có thượng tôn luật pháp.

Phản: Luật của mọi nước rõ ràng đều chưa hoàn chỉnh, tại sao luật pháp ở đa số nước đều có vai trò thượng tôn?

Sói trả lời: Luật ở các nước đó tuy chưa hoàn chỉnh nhưng vẫn hoàn chỉnh hơn luật Việt Nam.

"Hoàn chỉnh hơn luật Việt Nam" là một lý lẽ không hề có sẵn không phải lý lẽ ban đầu, được đưa ra hoàn toàn chỉ để cho tiện dụng hòng lấy lợi trong tranh luận. Đưa nó ra và bám lấy nó làm mất hết ý nghĩa của tranh luận ban đầu. Nếu mà muốn đó là lý lẽ thì phải đặt nó ra từ đầu chứ không phải khi thấy lý lẽ ban đầu của mình không đứng vững thì lôi nó ra để củng cố.

Tương tự, cu Bi nói: Nói file raw nhiều thông tin hơn, file raw là file gốc là nói ngu.

Sau một hồi tranh luận, thực tế file raw nhiều thông tin hơn và raw về bản chất theo định nghĩa đúng là file gốc đã được thiết lập vững vàng.

Bi phản biện: nhưng mà jpeg tốt hơn vì được nhiều người chọn, phù hợp hơn vì file nhỏ, vv.

Lý luận về sau có thể đúng có thể sai nhưng lại đ éo phải là cái điểm tranh luận ban đầu mà là tự ý đưa vào sau biến cái tranh luận ban đầu thành ra sai khác hoàn toàn về bản chất. Nếu như tranh luận ban đầu dùng lý luận về sau thì đã đ éo ai thèm cãi nhau cho tốn sức.

Hai bạn và các bạn khác nhìn ví dụ để thấy nhiều khi lý lẽ mình đưa ra bị đối thủ chứng minh là sai thì thái độ tốt là nên nhận chứ đừng cố đấm ăn xôi nói lấn lướt qua ý này ý khác mà lúc đầu mình không nói cũng không định nói mà chỉ là cố chèo chống thôi. Nhớ được thế thì sau này sẽ có nhiều lợi ích trong suy nghĩ, tranh luận, viết lách.
awayttvn
05-09-08, 20:18
Giờ anh bảo, thời gian rảnh rang ra, thì đừng tìm đọc những thứ như blog hay xem là chúng nó ngủ với nhau như thế nào và sự thật là khi ngủ cùng giường chúng nó có phịch nhau thật không hay chỉ là hai đứa nằm chẹn gối ở giữa xong lăn bên này lăn bên kia trằn trọc băn khoăn cả đêm chả đứa nào ngủ được sáng ra giai thì đau lưng mỏi gối nhức đầu hoa mắt ứ bụng gái thì ướt hết cả quần tụt ra ném chíu phát dính bẹp lên tường để khô bóc mãi không ra xong rồi copy pết lên TNXM là ối dồi ôi các bác ơi sự thật ở đâu hả các bác đêm qua chúng nó có phịch nhau thật không và tại sao chúng nó lại đánh ghen vì đứa này thì bảo nhất định là chúng nó có phịch vì không thể có chiện hai đứa khác giới thèm khát nằm cùng giường mà lại không có chiện gì xảy ra đứa thì bảo ơ không chúng em hoàn toàn trong sáng tử tế chúng em nằm ngủ rất ngon không tin các bác cứ thử vào khám giường xem có sợi lông nào dính lại ở giường không hay là chạ có gì tiếp đến còn bày đặt ồi chỗ này là sự thật kinh điển này các bác ơi rõ ràng là trương nghệ miu đã sử dụng cái này vào tác phẩm cái lìn gì anh hùng và copy pết lần thứ hai những gì phò phạch nhất của đoạn đối thoại giữa hai thằng ngu lại còn trích nguồn giải thích đánh dấu (1) xong rồi lại còn (2) rất hoành tráng nhưng mỗi tội đéö biết cách mà copy pết nốt cái giải thích chỗ một hai nguồn gốc ở đâu ra.

Chỉ 1 đoạn này lộ rõ:

1. Tính kỳ thị, phủ định sạch trơn những cái mình không nắm rõ của chú Wolfensohn.

Sao blog lại không đáng đọc?

Chưa đọc, chưa hiểu truyện "Trong rừng trúc" đã bi bô về đoạn đối thoại được trích để gợi hứng click vào đường link đọc trọn vẹn. Đọc đoạn liên tưởng "Trong rừng trúc" đến môtíp phim "Anh hùng" gọi luôn đồng chí Trương Nghệ Mưu là "thằng Khựa đó", ra vẻ nó là Khựa, đíu có cái gì ngon.

2. Chuyên gia bôi ra loằng ngoằng những ẩn ức thừa thãi của mình rồi quy chụp ẩn ức đó là ý của người khác.

==

Quan sát những case study về nhào trộn giữa tôn sùng tuyệt đối và phủ định sách trơn mà bản chất là vì không thể đi sâu vào chi tiết, có thể thấy bóng hình của chú Wolfensohn trong đó.
nông dân
05-09-08, 20:20
Một câu hỏi mở cho các bạn suy nghĩ về Bắc Hàn, đặc biệt bạn nông văn dân.

Tại sao dân Bắc Hàn ngày xưa sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ kể cả cuộc sống, gia đình, cha mẹ, núi Kim Cương, sông Áp Lục chỉ để dành lấy tự do mà bây giờ lại sẵn lòng hy sinh tự do để có được sự ổn định và phát triển kinh tế? Như thế chẳng lẽ ổn định và phát triển kinh tế đứng trên tự do? Thế tức là khẩu quyết của chủ tịch Kim có lẽ vẫn còn hơi thiếu sót chăng?

Em trình còi mà bác kéo em ra bể thế này thì em chết đuối mất. :4: Bác mở màn trước đi, cho anh em theo với ạ. Hê hê...

Mà tại sao bác không lấy luôn trường hợp của VN cho nó gần gũi nhỉ?
Gaup
05-09-08, 20:23
Đây là case study cho chú chứ anh không có ý muốn tiếp tục tranh luận gì với chú. Anh nghĩ chú đã qua giai đoạn cần tranh luận với người khác để tìm chân lý mà đã đến giai đoạn chỉ cần tự tranh luận với bản thân. Cái đó cuối cùng vẫn là hoạt động quan trọng nhất. Anh đã phải đi qua và chú chắc chắn cũng sẽ qua.
Nắng sớm
05-09-08, 20:29
Chú dốt lắm. Lúc đầu chú bảo là pháp luật ở Việt Nam chưa hoàn chỉnh để có thượng tôn pháp luật ra cái vẻ là sự hoàn chỉnh của luật pháp là điều kiện phải có để có thượng tôn pháp luật. Cách nói đó là của một thằng dốt vì làm đ éo có khái niệm nào trên đời là sự hoàn chỉnh của pháp luật và những ai có hiểu biết đ ều hiểu là thượng tôn pháp luật là thượng tôn pháp luật là một ý thức xã hội mà người ta tự quyết định được để đưa pháp luật lên trên cao nhất. Anh cứ tạm cho là chú biết chú nói gì và hỏi chú là thế tại làm sao pháp luật ở Mỹ ở Đức chưa hoàn chỉnh mà vẫn có thượng tôn pháp luật. Hỏi thế cốt để chỉ ra là cái lý phải có hoàn chỉnh pháp luật mới có thượng tôn pháp luật của chú là ý dốt nát. Chú, lại càng dốt, mới mắc một lỗi sai logic giản đơn, ra cái vẻ tinh khôn hỏi lại là nó chưa hoàn chỉnh mà vẫn hoàn chỉnh hơn Việt Nam. Nếu mà như thế thì sự hoàn chỉnh pháp luật chú nói lúc trước có ý nghĩa kít gì mà giờ chú lại thay điều kiện có thượng tôn pháp luật bằng pháp luật hoàn chỉnh hơn pháp luật Việt Nam? Nếu giờ anh chỉ ra một vài nước pháp luật đ hoàn chỉnh bằng pháp luật Việt Nam mà vẫn đề cao sự thượng tôn pháp luật thì lý lẽ mới của chú cũng lại chui rúc thôi.

Đấy, nói với người không biết mà cứ tưởng là biết nó khổ thế, vì mình cứ tưởng nói một hai câu chỉ lỗi cho người ta là người ta hiểu, nhưng mà nếu người ta hiểu được ngay thế thì từ đầu người ta đã không mắc những lỗi như thế, những lỗi suy luận rất đơn giản.

Sự thượng tôn pháp luật đồng nghĩa với việc không có ai đứng trên luật pháp không đòi hỏi phải có sự hoàn chỉnh kek gì về luật pháp, luật Việt Nam, Cam pu chia, Anh, Pháp, Mỹ, Miến Điện, Thái Lan, Nigeria, Cyprus vân vân mức độ phát triển của luật pháp tới đâu đều có thể chung tồn tại. Điều kiện duy nhất để có được sự thượng tôn luật pháp là có luật pháp chứ không phải có luật pháp phát triển tới mức nào. Khi đặt ra luật pháp người ta bị buộc phải đặt ra sự thượng tôn luật pháp vì nếu không làm thế thì làm mất ý nghĩa của luật pháp - nếu luật pháp không phải đặt ra để tôn thờ thì đặt ra làm đ gì? Việc luật pháp ở một số nơi bị mất đi tính thượng tôn không phải do trình độ luật pháp thấp mà vì có các thế lực phản động cố tình lấy biến cái quyền lực đó đi khỏi tay người dân.

Chú hiểu thêm gì không?



Ok, để em đưa vấn đề trở lại đường ray của nó. Còn thằng cu Uây đứng ra chỗ khác chơi, khi rảnh anh nói chiện với chú sau. Còn chú muốn tóm tắt nội dung hay cái gì của quan điểm của anh thì đọc những gì anh hỏi bác Gấu từ đầu í, đừng ngu dốt lần theo những kiểu đánh lạc hướng của bác ý mà không hiểu vấn đề lại lò dò hỏi anh bắt anh tóm tắt rất mất thời gian và công sức của anh. Anh viết thế là quá đủ rồi chứ không còn gì phải tóm tắt nữa mà chú lèo nhèo.


Cái sai lầm cơ bản của bác Gấu em là ép em vào những chi tiết câu chữ để lái cái em đang bàn sang hướng khác nhằm mục đích trốn tránh những câu hỏi của em cũng như những việc mà rõ ràng nó là như thế, bác em bàn tới bàn lui râu ria cuối cùng tóm lại hóa ra là hớ.


Em đã viết,



Thế bác em xem lại xem thời đó nước Mĩ như thế nào và nước ta như thế nào? Bác em cần phát triển cái gì ở nước Mĩ thời đó và ở nước ta thời đó? Bác em bảo xã hội phát triển cần thượng tôn pháp luật chứ sùng bái cuồng tín chỉ để làm mình ngu đi? Thượng tôn pháp luật lấy ở đâu ra khi cái thời đó dân chữ còn chưa biết đọc cho hoàn chỉnh, thượng tôn pháp luật cái gì khi mà pháp luật cho đến thời này còn chưa hoàn chỉnh dân còn chưa có ý thức đủ mọi đường?


để chống lại cái luận điểm của bác rằng Sùng bái cá nhân chỉ làm ngu đi con người và chậm lại quá trình phát triển đất nước. Em hỏi bác rằng, thời điểm đó chúng ta cần cái gì để phát triển và nước mĩ cần phát triển cái gì? Tại sao lại thế? Bác em nói rằng chỉ có thượng tôn luật pháp thì mới phát triển được, em mới viết rõ ràng rằng Thượng tôn pháp luật lấy ở đâu ra khi cái thời đó dân chữ còn chưa biết đọc cho hoàn chỉnh, thượng tôn pháp luật cái gì khi mà pháp luật cho đến thời này còn chưa hoàn chỉnh dân còn chưa có ý thức đủ mọi đường? Nếu đọc theo kiểu câu chữ thì em thiếu chữ đâu vào đâu , và muốn hiểu cho đúng không chơi kiểu đánh bài chuồn thì người ta ai cũng hiểu một lí lẽ hết sức đơn giản rằng có sống đến cả ngàn năm nữa thì con người cũng chưa xây cho mình được một hệ thống luật pháp hoàn chỉnh, mọi cái đều thay đổi biến dạng theo thời gian. Còn nếu đọc hiểu theo cái kiểu của bác, bác em sẽ quay về bảo em rằng tin lành như thế là ngu, và pháp luật phải phát triển hoàn chỉnh như thế nào thì người ta mới có tinh thần thượng tôn pháp luật. Cái này thực chất là một câu hỏi rất ngẫn và em cười vào cái câu hỏi đó, vì bác em đang cố tình lái sang cái ý rằng em chả hiểu mẹ gì về tinh thần thượng tôn pháp luật của con người thực ra nằm ở văn hóa ý thức cũng như trình độ dân trí. Và em đã nói luôn sau đó rằng, tại sao bác em không hỏi luôn em rằng: tại sao người Việt không là người Mĩ và nước Việt không là nước Mĩ mẹ luôn đi cho gọn, cần gì phải vờn nhau thế?



Câu em nói, Thượng tôn pháp luật lấy ở đâu ra khi cái thời đó dân chữ còn chưa biết đọc cho hoàn chỉnh, thượng tôn pháp luật cái gì khi mà pháp luật cho đến thời này còn chưa hoàn chỉnh dân còn chưa có ý thức đủ mọi đường? - Bác em đọc và hiểu một cách có tính chất xây dựng thì ý nó rõ ràng là người ta cần có ý thức chấp hành luật pháp thì mới có thượng tôn cái lìn gì mà luật pháp, cái hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh hẳn hoi này nó làm cho con người Việt ta ở đâu cũng lái được luật, làm gì cũng à ơi kệ mẹ nó, tất cả mua được bằng tiền, dẫn đến luật pháp được soạn ra thì cứ là luật pháp, còn việc dân làm chả liên quan mẹ gì đến luật. Điều này rõ ràng là ý thức chấp hành luật pháp của dân. Bác em không cần mất công ngồi chèo kéo lái mũi tranh luận sang những cái hướng mà bác em chưa kịp gõ em đã đoán ra bác em định viết gì.



Những câu hỏi em đặt ra cho bác em, bác em có câu trả lời. Nhưng như em đã nói, bác em không thể trả lời được. Vì mọi câu trả lời lịch sử đã chứng minh, và nó đi ngược lại những gì bác em đang cố sức thanh minh. Bây giờ bắt đầu phát hiện ra hướng đi của mình sai, bác em bắt đầu dẫn cái sự liên hệ của Bác chúng ta đã chỉ trích gắt gao vào.



Bác em hiểu gì thêm không ạ?
Gaup
05-09-08, 20:41
Chú là người suy nghĩ cảm tính không có chuyên môn và vì thực tế rõ ràng rằng đây là lần đầu tiên chú bỏ thời gian ra suy nghĩ một chút về tính thượng tôn pháp luật. Trước ngày hôm nay mà chú đã từng bỏ ra 10 phút để nghĩ về thế nào là tính thượng tôn của pháp luật thì anh cứ làm con chó cho chú. Nếu chú đã nghĩ chú đã không mắc những sai lầm mà chú lại vừa đưa ra.

Anh đã giải thích cho chú rõ rằng tính thượng tôn của pháp luật là một thuộc tính thuộc về bản chất của pháp luật tức có nghĩa là đưa pháp luật ra thì không cần phải nói gì thêm pháp luật đó đã có cái tính thượng tôn được hàm chứa trong nó rồi. Nó phải đứng trên tất cả trừ những thứ nó nêu ra trong bản thân nó là nó đứng dưới hay không điều chỉnh và về đối tượng thì trừ những đối tượng nó nêu rõ ra là được miễn trừ sự tuân thủ trong trường hợp đặc biệt thì mọi người còn lại đều phải tuân thủ nó. Và không có ngoại lệ nào khác nằm ngoài nó.

Tính thượng tôn của luật pháp vì thế không phải ai cho nó, cũng không cần phải có dân trí tới mức độ nào, hay ý thức tuân thủ ra sao. Cứ có luật pháp là mặc nhiên luật pháp đó phải có tính thượng tôn đứng trên mọi người và ý chí riêng rẽ của cá nhân. Nếu pháp luật không còn tính thượng tôn thì có nghĩa là người ta đã lấy nó đi bằng cách diễn giải sai hay đặt thêm các ngoại lệ để đưa một số người - thứ đứng lên trên cao hơn pháp luật, ra khỏi sự điều chỉnh đã được nêu ra trong pháp luật.

Chú có thể nói dài nhưng mà nếu nói sai hoặc dựa trên những giả thiết sai thì vẫn không thể nào tranh luận nổi mà chỉ là một bên anh giảng bài cho chú thôi.
awayttvn
05-09-08, 20:54
Đây là case study cho chú chứ anh không có ý muốn tiếp tục tranh luận gì với chú. Anh nghĩ chú đã qua giai đoạn cần tranh luận với người khác để tìm chân lý mà đã đến giai đoạn chỉ cần tự tranh luận với bản thân. Cái đó cuối cùng vẫn là hoạt động quan trọng nhất. Anh đã phải đi qua và chú chắc chắn cũng sẽ qua.

Đó không phải em tranh luận với bác, chỉ là nhận định về 1 đối tượng.

Em thấy cái khó nhất trong cuộc sống này là có thể thuyết phục người khác dựa trên chính lí lẽ.

Lí lẽ thuần tuý, không phải đệm thêm danh phận tao đã qua được kỳ thì PTTH, tao đã ngủ với Putin chứ không chỉ hoa hậu 15 nước, tao đang phải vứt 15 Ha đất chạy lấy người khi Hà Nội đang lan đến, tao đang đào tạo nghệ thuật cho Cường đôla để nói bán bớt xe làm wiki, tao vừa nói nhỏ với mấy sếp giao thông nên nhắc anh em học thêm cách cư xử có văn hoá, tao vừa được mấy bạn an ninh mạng có giao nhiệm vụ theo dõi tao cung cấp vài tin nóng hổi về chiến lược ngầm đối với thị phần Việt Nam của yahoo và google...

Những lí lẽ chất lượng thuần tuý có thể người đối thoại không thèm chấp nhưng nó được lưu lại và có thể bổ ích cho những người xem khác. Thảo luận trên forum có lợi ở chỗ đó. Mình vẫn thoải mái nói chuyện được với những người mà ở ngoài mình sẽ thấy phí lời. Tất cả trở thành luận điểm.

Những thảo luận đó sẽ mưa dầm thấm lâu hướng người xem đến ý thức dân chủ, khách quan tự thân.

Nó khác với việc âm thầm kiếm cái danh chính để về sau người ta nghe mình chỉ vì mình có cái nhãn abc hay được thế giới tung hô. Như vậy cuộc sống nó cứ luẩn quẩn bệnh sùng bái như xưa. Được người ta sùng bái nhưng hiểu hoàn toàn sai mình, chỉ chăm chăm sưu tập những thành tích của mình và làm toàn những việc trái khoáy khác gì chửi vào những chân lí mình tâm đắc nhất.

Chẳng thà cứ làm những việc gần như vô ích mà nhiều người đã từ bỏ vì nghĩ forum là chỗ không thể tử tế lên được hay không phải đất cho cái gì sâu sắc.

Em đã tranh luận với bản thân và những kết luận sơ khởi đó xuất hiện.

Hơn nữa, nói chuyện mãi với mình có thể bỏ lỡ cái mình thiếu mà các cao thủ khác có thể mang lại.
Gaup
05-09-08, 20:55
Bác em hiểu gì thêm không ạ?

Nhiều thằng khệnh vãi lìn cứ làm như những thứ 3 lăng nhăng chúng nó nói có cái gì đáng biết, đáng hiểu. Nếu nói đúng, đáng nghe, đáng hiểu thì tự nhiên cái phong vị của tranh luận nó đã khác, lời lẽ nó đã rõ ràng rành mạch, tình cảm nó cũng chan chứa, những mối giao cảm nó cũng sâu sắc đậm đà hơn.

Chẳng nhẽ không phải thế sao? Chẳng lẽ lại cứ phải nghĩ người đối thoại với mình vì ghét mình hay muốn đì mình mà chửi bới với mình? Người ta cũng muốn có một tranh luận đàng hoàng nhiều ý nghĩa vì người ta cũng không phải là có ý muốn đi tranh luận kiểu chửi bới nhau. Cái thành ý của anh tranh luận với mọi người lâu nay đã trở nên rõ ràng là anh đ éo có bị định kiến trẻ con người lớn, đứa nào nói những thứ đáng nghe, hợp với các chuẩn mực lý luận cao cả là anh tranh luận thẳng tưng, khẩn trương, không có ngần ngại mới cũ hải đăng hay chã. Nhưng mà cứ nói ba lăng nhăng đến chính mình cũng đ hiểu mình đang nói cái gì như thế này, mắc những cái lỗi sai rất đơn giản, dở hơi thì anh cũng đ cứu được. Lại còn khệnh khạng nữa. Bác em hiểu thêm gì không? Bác em chẳng hiểu thêm đ gì vì chú nói dốt quá, sai lung tung hết cả từ những lỗi lập luận trở đi.
Gaup
05-09-08, 20:57
@away, câu đấy anh dành cho chú nông đức dân không phải cho chú. Chú là thiên về hướng siêu hình rồi chú nói gì anh cũng đồng ý hết cả.
Nắng sớm
05-09-08, 20:58
Còn nếu đọc hiểu theo cái kiểu của bác, bác em sẽ quay về bảo em rằng tin lành như thế là ngu, và pháp luật phải phát triển hoàn chỉnh như thế nào thì người ta mới có tinh thần thượng tôn pháp luật. Cái này thực chất là một câu hỏi rất ngẫn và em cười vào cái câu hỏi đó, vì bác em đang cố tình lái sang cái ý rằng em chả hiểu mẹ gì về tinh thần thượng tôn pháp luật của con người thực ra nằm ở văn hóa ý thức cũng như trình độ dân trí. Và em đã nói luôn sau đó rằng, tại sao bác em không hỏi luôn em rằng: tại sao người Việt không là người Mĩ và nước Việt không là nước Mĩ mẹ luôn đi cho gọn, cần gì phải vờn nhau thế?



Bác em hiểu gì thêm không ạ?





Anh đã giải thích cho chú rõ rằng tính thượng tôn của pháp luật là một thuộc tính thuộc về bản chất của pháp luật tức có nghĩa là đưa pháp luật ra thì không cần phải nói gì thêm pháp luật đó đã có cái tính thượng tôn được hàm chứa trong nó rồi. Nó phải đứng trên tất cả trừ những thứ nó nêu ra trong bản thân nó là nó đứng dưới hay không điều chỉnh và về đối tượng thì trừ những đối tượng nó nêu rõ ra là được miễn trừ sự tuân thủ trong trường hợp đặc biệt thì mọi người còn lại đều phải tuân thủ nó. Và không có ngoại lệ nào khác nằm ngoài nó.

Tính thượng tôn của luật pháp vì thế không phải ai cho nó, cũng không cần phải có dân trí tới mức độ nào, hay ý thức tuân thủ ra sao. Cứ có luật pháp là mặc nhiên luật pháp đó phải có tính thượng tôn đứng trên mọi người và ý chí riêng rẽ của cá nhân. Nếu pháp luật không còn tính thượng tôn thì có nghĩa là người ta đã lấy nó đi bằng cách diễn giải sai hay đặt thêm các ngoại lệ để đưa một số người - thứ đứng lên trên cao hơn pháp luật, ra khỏi sự điều chỉnh đã được nêu ra trong pháp luật.

.




Bác em có đọc kĩ bài em viết không ạ? Thế nào là tinh thần thượng tôn pháp luật của con người và thế nào là tinh thần thượng tôn của pháp luật hoặc tính thượng tôn của pháp luật?


Bác em đang giải thích cho em cái gì đấy ạ? Bác em đọc hiểu có vấn đề à?
Gaup
05-09-08, 21:01
Giờ lại còn bịa ra những cái không có trên đời. Tinh thần thượng tôn pháp luật của con người là cái chú bịa ra anh đ cần phải hiểu. Người ta chỉ có ý chí tuân thủ pháp luật chứ đ có cái mà chú gọi là tinh thần thượng tôn pháp luật của con người. D ốt.

Lăng nhăng quá, ngờ nghệch quá.

Chú hiểu vũ trụ tự tôn pháp lý là gì không? Đấy đấy...
Nắng sớm
05-09-08, 21:04
Thế hả bác em, bác em mất công giải thích ý nghĩa của một từ cho em, trong khi em viết về một cái khác. Rất là lạ.

Thế sau khi đã đọc hiểu xong vấn đề, bác em đã quay lại chủ đề cũ được chưa bác em?
Gaup
05-09-08, 21:07
Chung quy lại, để anh phiên dịch qua tiếng người hộ chú Sói, rằng là chú định nói là dân ta dân trí còn thấp, ý chí tuân thủ pháp luật còn kém, pháp luật chưa đủ hoàn chỉnh để làm căn cứ cho mọi hoạt động của xã hội, để mà không ai có thể vượt lên trên pháp luật. Trong tinh hình đó là vẫn phải chấp nhận thực tế là pháp luật vẫn phải đứng dưới một vài người và vì thế nảy sinh sự sùng bái cá nhân.

Chú giả vờ dốt hay dốt thật? Chú viết về cái khác là cái kak gì? Cái đó nó có tồn tại không? Có ý nghĩa gì không? Viết 3 lăng nhăng mà cứ đòi người ta phải hiểu mình là thế đ nào?
Gaup
05-09-08, 21:10
Con người đâu mà dốt nát. Tranh luận thì lúc thì lý lẽ biến thành kết luận, điều cần chứng minh thì mang ra làm lý lẽ, những thứ chưa có thì vơ ở đâu vào, những thứ lúc trước lấy làm lý lẽ thì giờ tỉnh bơ coi như chưa nói, thứ tự thì dẫm chân nhộn nhạo lên nhau, lại còn khệnh khạng bác hiểu thêm không giờ quay lại điểm chính được chưa y như người lớn.
Nắng sớm
05-09-08, 21:14
Thế cái em viết bác em không hiểu thì em nói làm sao bác em hiểu nổi, em nói về tính thượng tôn của pháp luật lúc nào? Em đang bàn về sự không coi trọng tính thượng tôn của pháp luật tức con người chưa có tinh thần tôn trọng pháp luật chứ em nói gì là chính vì thế chúng ta phải chấp nhận sự nảy sinh của tệ sùng bái cá nhân? Những cái em nói em viết bác em đọc có hiểu mẹ gì đâu bày đặt nhảy sang copy pết một bài rõ dài về tính thượng tôn của pháp luật tức pháp luật sinh ra nó đơn giản là pháp luật và nó phải nằm trên hết rõ là ngớ ngẩn và vô duyên. Xong rồi lại còn bảo em là tranh luận ngờ nghệch? Ngờ nghệch nhưng em chưa hiểu sai và nói đúng cái chủ đề mình đang nói, viết và giải thích chính xác những cái liên quan đến người kia nói.

Người đâu mà đọc còn không hiểu cũng bày đặt giải thích. Hãm quá. Lại còn y như là mình đúng rồi mới lạ, rõ là hãm quá mà.
Gaup
05-09-08, 21:23
tinh thần thượng tôn pháp luật của con người


Em đang bàn về sự không coi trọng tính thượng tôn của pháp luật tức con người chưa có tinh thần tôn trọng pháp luật chứ em nói gì là chính vì thế chúng ta phải chấp nhận sự nảy sinh của tệ sùng bái cá nhân?

Đừng có lấp liếm. Câu trên là đ biết mà nói chữ, câu dưới là giải trình chống chế.

Việc pháp luật không có tính thượng tôn không phải là do dân nói chung không có ý thức tuân thủ nó. Dân không quyết định được có tuân thủ luật pháp hay không. Quyền quyết định luật pháp được hiểu thế nào, thực thi ra sao, thừa hành thế nào thuộc về các cơ quan hành pháp, bảo vệ pháp luật, vv. Nếu người ta quyết tâm diễn giải sai bằng cách tạo ra nhiều ngoại lệ, nếu người ta quyết tâm không bảo vệ tính thượng tôn của pháp luật, thì pháp luật sẽ bị mất vai trò thượng tôn và bị chính những người đó trèo lên.

Không cần phải có dân trí cao để hiểu lươn lẹo là sai, là xấu. Người không biết tí chữ nào cũng biết thế nào là công bằng, thế nào là không. Luật pháp áp dụng khác cho một số người và khác cho một số người khác là do phía nắm quyền thực thi luật pháp chứ không phải do dân. Và giới này đồng thời bao giờ cũng là giới có trình độ dân trí cao hơn trong xã hội và việc họ không bảo vệ tính thượng tôn của pháp luật không phải họ không biết là cần bảo vệ mà họ cố tình lấy nó đi khỏi người dân.

Tính thượng tôn của pháp luật là đức tính được đề cao từ thời Cổ La Mã và không cần phải có dân trí thế nào thế nào mới hiểu được. Thế nên những cái lý luận ba hoa về dân trí thế này, trình độ thế kia chú trật đi thì là hơn.
awayttvn
05-09-08, 21:24
@away, câu đấy anh dành cho chú nông đức dân không phải cho chú. Chú là thiên về hướng siêu hình rồi chú nói gì anh cũng đồng ý hết cả.

Mịa, em mắc tội gì bác cô lập em khỏi đời sống vậy T.T

Có cái này rõ ràng không phải siêu hình: 2 stone men chậm lại, chịu khó đánh vài con số. Được như vậy, có khi sẽ không phải viết dài như trên (và có thể dài hơn tiếp theo đây) mà vẫn chưa ai nhận là trúng dù chỉ 1 viên đá nhỏ.


Tóm lại, nếu muốn ra ngô ra khoai, bác hoặc chú Wofensohn chốt lại ngắn gọn vài ba luận điểm tiêu biểu của mình và luận điểm mình thấy sai tiêu biểu ở người kia; đánh số cụ thể rồi chiến trên các số đó.
Nắng sớm
05-09-08, 21:35
Đừng có lấp liếm. Câu trên là đ biết mà nói chữ, câu dưới là giải trình chống chế.

Việc pháp luật không có tính thượng tôn không phải là do dân nói chung không có ý thức tuân thủ nó.Dân không quyết định được có tuân thủ luật pháp hay không. Quyền quyết định luật pháp được hiểu thế nào, thực thi ra sao, thừa hành thế nào thuộc về các cơ quan hành pháp, bảo vệ pháp luật, vv. Nếu người ta quyết tâm diễn giải sai bằng cách tạo ra nhiều ngoại lệ, nếu người ta quyết tâm không bảo vệ tính thượng tôn của pháp luật, thì pháp luật sẽ bị mất vai trò thượng tôn và bị chính những người đó trèo lên.

Không cần phải có dân trí cao để hiểu lươn lẹo là sai, là xấu. Người không biết tí chữ nào cũng biết thế nào là công bằng, thế nào là không. Luật pháp áp dụng khác cho một số người và khác cho một số người khác là do phía nắm quyền thực thi luật pháp chứ không phải do dân. Và giới này đồng thời bao giờ cũng là giới có trình độ dân trí cao hơn trong xã hội và việc họ không bảo vệ tính thượng tôn của pháp luật không phải họ không biết là cần bảo vệ mà họ cố tình lấy nó đi khỏi người dân.

Tính thượng tôn của pháp luật là đức tính được đề cao từ thời Cổ La Mã và không cần phải có dân trí thế nào thế nào mới hiểu được. Thế nên những cái lý luận ba hoa về dân trí thế này, trình độ thế kia chú trật đi thì là hơn.



Hố hố,



cái em nói là về sự tôn trọng chứ em không nói về sự tuân thủ. Đã gọi là tuân thủ đồng nghĩa với việc bắt buộc phải thế. Còn tôn trọng tính thượng tôn của pháp luật - cái mà bác em đang chẳng may cố tình đi sâu vào để chửi em ngu nhưng trật lất làm em rất buồn cười thì nó là ý chỉ chủ quan của người hành pháp lập pháp cũng như của người dân, chả liên quan mẹ gì đến tuân thủ pháp luật ở đây cả.



Việc người ta có tôn trọng pháp luật hay không, cái đó hoàn toàn là văn hóa ý thức và dân trí. Bác em đừng bảo em trật tự đi, vì mặc dù biết giết người là sẽ bị tử hình - và chịu tử hình là phải tuân thủ luật pháp. Luật pháp ở đây đơn giản cứ giết người dã man cố ý thì nhận án tử, nhưng ý thức tôn trọng luật pháp của thằng đi giết người là đéö có, vì có nó đã đéö đi giết người. Thế là rõ sự khác biệt giữa tôn trọng và tuân thủ rồi nhé.



Bác em còn thích lái cái gì nữa bác em? Bác em bảo em chân này đạp chân kia, nhưng thực ra những cái bác em bảo em đạp điếc gì đó em thấy rất trơn tru, vì mọi lí lẽ lèo lái của bác, đều chẳng liên quan khỉ gì đến cái em hỏi bác. Và mọi điều bác em đã làm, đã chửi em, đã giải thích, đều hoặc là hiểu sai, hoặc là đọc thiếu, hiểu thiếu, hoặc là giải thích bé cái nhầm



Em buồn cười vãi đạn @Bi



Thôi, bác em về nghĩ và trả lời những câu hỏi từ ban đầu của em đi, rằng thì là thời đó người dân chúng ta cần cái gì, và nước mĩ lúc đó cần phát triển cái gì. Bác em đừng bảo em rằng em so sánh Vn thời đó với Mĩ bây giờ để hưởng lợi, em nghe mà phát ốm, vì rõ ràng rành rành em viết thế chứ không lời nói gió bay mà bác bảo em lấp liếm rồi chân này dẫm chân kia.



Nhé bác em.



Em không bảo bác em ngu đâu đấy.
Gaup
05-09-08, 21:42
Anh tóm tắt lại thế này.

Những lý lẽ như dân trí thấp, trình độ hiểu biết xã hội thấp, tinh thần tuân thủ pháp luật kém - không phải lý do tại sao pháp luật không có vị trí đứng trên tất cả mọi người. Lỗi ở đây không phải là ở bên dân mà ở bên quyền. Và bên quyền làm thế vì sự sùng bái của dân có lợi cho bên quyền. Có lợi hơn cho bên quyền chứ không có lợi hơn cho bên dân.

Một năm có 365 ngày thì hơn nửa số ngày đó là dân Bắc Hàn phải đi tập văn nghệ để mừng mấy cái ngày lễ liên quan tới bác Kim và gia đình họ hàng sự nghiệp của Bác. Họ làm thế là vì (1) sự sùng bái đã được lập trình vào đầu họ rồi, (2) những người cảm nhận thấy sự sùng bái này là phi tự nhiên, bất bình thường không có cơ hội để bày tỏ do làm thế tức là hy sinh mạng sống. Sự sùng bái dù là vì mù quáng hay vì bị ép buộc đều có lợi cho chính quyền Bắc Hàn vì nó tăng cường tính hợp lệ của chính quyền, người ta không còn năng lực lý luận để đặt câu hỏi về những sự bất hợp lý trong cách cai trị man rợ của chính quyền bên đó.

Cái lợi trong sự sùng bái đúng thế là để làm lợi cho chính quyền chứ không phải cho dân. Dân luôn được tiêm nhiễm vào đầu là nếu không sống thế này thì đế quốc Mỹ, Nhật nó sẽ giết hết chúng ta. Anh em ta là người Việt biết thừa là nếu Bắc Hàn mở cửa thì chẳng có thằng chó Nhật hay Mỹ nào muốn giết dân đấy cả. Nhiều năm nay chính Mỹ, Nhật, Hàn, Châu Âu cung cấp lương thực để cứu cho dân Bắc Hàn khỏi bị chết vì đói. Đế quốc làm thế có thể vì mục đích nào đó riêng nhưng chắc chắn cung cấp lương thực hoàn toàn không phải là để giết người ta.

Thằng dốt Sói vừa mới hỏi là Mỹ cần phát triển gì, ta cần phát triển gì để đến mức cần sùng bái. Anh hỏi luôn thằng Sói là thế Bắc Hàn giờ cần phát triển gì mà vẫn cần sùng bái hai cha con Bác Kim và Việt Nam ta giờ cần phát triển gì mà không còn sùng bái lãnh tụ nào còn sống nữa? Nói thế để hiểu là mồm cứ nói mục đích phát triển nhưng thực ra trong mọi trường hợp sùng bái không phải là để phát triển cái gì, tập hợp quanh cái gì, mà chỉ đơn giản để giữ quyền lực. Mọi phong trào khi mở đầu ra đều có một triết lý hay ho và nắm quyền thành ra cái phương tiện để thực hành triết lý đó, dần dần do cái sự say quyền lực của nhà cầm quyền mà cái triết lý đó trở thành mục tiêu làm cảnh còn nắm quyền lực lúc trước là phương tiện giờ lại thành mục tiêu chính. Bắc Hàn là ví dụ tiêu biểu về việc đó, và sự sùng bái là điều kiện tiên quyết để giới cầm quyền ở đó tiếp tục được nắm quyền. Ngày nào nó mất đi giới cầm quyền ở đó cũng sẽ đi tong.
Tê tê say say
05-09-08, 21:57
Các bạn như Giang Thu mí cả Pussy Cat đâu nhở? Ra cho mình đọc giải lao tí!

Nghe hai thằng Sới và thằng Gấu cãi nhau chán đé,o tả! Anh Gấu dạo này lại có đa hưng phấn để vào hiếp dâm các bạn hả? Thật lòng mà nói đọc bài của anh Gấu vẫn cứ thấy rất hay ho, nhưng mà dạo này em đọc cứ thấy nó gai gai người thế đé,o nào í. Lại còn được nhìn thấy cảnh anh Gấu mí bạn Le Kappa thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, lườm nguýt nhau - chẳng nhẽ em lại ra thêm một lời sấm nữa cho TL...Hố hố!
Nắng sớm
05-09-08, 21:57
Thằng dốt Sói vừa mới hỏi là Mỹ cần phát triển gì, ta cần phát triển gì để đến mức cần sùng bái. Anh hỏi luôn thằng Sói là thế Bắc Hàn giờ cần phát triển gì mà vẫn cần sùng bái hai cha con Bác Kim và Việt Nam ta giờ cần phát triển gì mà không còn sùng bái lãnh tụ nào còn sống nữa? Nói thế để hiểu là mồm cứ nói mục đích phát triển nhưng thực ra trong mọi trường hợp sùng bái không phải là để phát triển cái gì, tập hợp quanh cái gì, mà chỉ đơn giản để giữ quyền lực. .



Hề hề, em biết ngay là bác em sẽ nói câu này, nên bác em để ý xem, trong câu hỏi của em ở trên, em có hỏi rằng lúc đó Việt Nam chúng ta cần phát triển cái gì không, và Mĩ cần phát triển cái gì không hay em chỉ hỏi mỗi: Thời điểm đó, Việt Nam chúng ta/dân chúng ta cần cái gì? Và Mĩ cần phát triển cái gì.


Thôi, bác em về nghĩ và trả lời những câu hỏi từ ban đầu của em đi, rằng thì là thời đó người dân chúng ta cần cái gì, và nước mĩ lúc đó cần phát triển cái gì. Bác em đừng bảo em rằng em so sánh Vn thời đó với Mĩ bây giờ để hưởng lợi, em nghe mà phát ốm, vì rõ ràng rành rành em viết thế chứ không lời nói gió bay mà bác bảo em lấp liếm rồi chân này dẫm chân kia.



Bác Gấu em bị lừa rồi. Hố hố hố

Sở dĩ em biết bác bị lừa, vì em biết bác em sẽ gắn cái chữ cần sùng bái để mà phát triển. Phát triển cái bùi gì thời đó, lúc đó là cần để đánh nhau, để củng cố lực lượng chứ làm cái gì mà phát triển. Trong khi đó, Mỹ nó cơm no rượu say, nó đem quân đi đánh nước khác, nó chẳng cần mẹ gì khác ngoài phát triển cuộc sống ngày một tốt hơn.

Vậy thì việc chúng ta bàn ở đây là gì, tại sao ta lại so sánh việc sùng bái nhà Kim với đất nước ta? Thời điểm bây giờ của chúng ta, chúng ta đã qua cái giai đoạn đó cả vài chục năm, rõ ràng ta thấy như thế là không nên và không hay - tại sao bác Gấu lại còn bày đặt hỏi em là Bắc Hàn cần phát triển gì? Bác em lại bị mắc bẫy em rồi, khổ thân lắm mà.

Em không ủng hộ tệ sùng bái cá nhân, nhưng em nhận thấy sự tôn trọng cụ Hồ của dân ta hiện nay không phải là sự ngu ngơ mù quáng ép buộc như lũ Bắc Hàn - điều này chưa bao giờ em thay đổi. Và việc này em nhận thấy thế là đúng, vì mỗi dân tộc đều cần có một hoặc một vài cá nhân kiệt xuất để người đời kính nể, tự hào và là cái chuẩn chung cho sự phát triển tốt đẹp của xã hội.

Đôi khi vì lợi dụng sự sùng bái này mà những thế lực có quyền có khả năng sẽ lạm dụng nó phục vụ những mục đích tốt hoặc không tốt thì sẽ bị chỉ trích ở đời sau, những việc thần thánh hóa cá nhân để làm những việc này là điều tất nhiên. Ngay cả Hưng Đạo Vương hay Quan Công cũng đã được thần thánh hóa, được thờ trong chùa chiền và là đại diện cho cái thiện, chống lại cái xấu. Điều này có gì xấu?

Bác Gấu em, bác em lần sau cẩn thận không lại bị em lừa. Và lúc đó, em có quyền nói bác em dốt - bác em không cãi được cấm tức.

Ờ,
Gaup
05-09-08, 21:59
Sự sùng bái luôn là một sự bất bình thường nhưng là một sự bất bình thường nó có nhiều cấp độ. Có những cấp độ vô thưởng vô phạt không hại người cho tới những cấp độ sùng bái điên cuồng sẵn sàng chết cho người ta sùng bái. Các chú đủ lớn khôn để tự đưa ra các ví dụ, anh thử nói một vài thứ ở đây.

Mê mẩn một ca sĩ diễn viên tới mức treo ảnh người ta đầy nhà là một sự sùng bái tuy bất thường nhưng vô hại. Mê mẩn tới mức sẵn sàng chết vì đối tượng như con fan cuồng gì ở Trung Quốc bố nó chết để nó được gặp thằng diễn viên lúc trước là bất bình thường kiểu có hại. Mê mẩn Putin lái máy bay bắn hổ là hơi bất thường nhưng mà không sao, sùng bái Putin tới mức Putin nói giết người là giết người dù mạng mình có thể bị thiệt hại cũng làm thì là sùng bái kiểu cuồng tín có hại. Có đức tin vào Thiên Chúa làm điều tốt sống lành mạnh hy vọng đời sống thiên đàng là sùng bái lạ nhưng mà vô hại, tin tưởng vào những điều người ta bảo là lời Chúa dạy để đi giết người khác hay tự huỷ hoại mình thì lại là sùng bái mù quáng cuồng tín có hại.

Ở Đức dân chúng quý mến thủ tướng con gái là một sự sùng bái nhẹ vô hại nếu không nói là có lợi, ở Bắc Hàn dân chúng sùng bái hai Bác Kim và sẵn sàng giết bất kỳ ai dám nói ngược lại, dám thách thức sự thần thánh của cha con hai Bác đó thì là một sự sùng bái kỳ dị đáng ghét.

Tất nhiên sẽ có người nói họ cần làm thế để đoàn kết, họ cần một tiêu chí chung để bao quanh, họ làm thế để cùng chống lại kẻ thù chung, nếu không thế sẽ bị chia ra và huỷ hoại, chính vì mục đích tồn tại mà họ bị buộc phải chọn đứng quanh hai quý vị kia. Lý do này 20 năm trước đưa ra sẽ có nhiều người tin, mà giờ như anh đã nói, những hiểm hoạ từ Mỹ Nhật Hàn muốn huỷ hoại người Bắc Triều Tiên là hoàn toàn bốc phét. Thế giới nói chung ai cũng có thiện chí mong người Bắc Triều Tiên được tự do, hạnh phúc và không bị chính người của họ đè đập cưỡi cổ, những người này bám víu vào công lao đánh Nhật để giải phóng mà ở trường hợp của Bắc Hàn thì công chính là công Liên Xô, Trung Quốc, để lên nắm quyền choàng cái ách thống trị khác lên cái ách thống trị mà họ giúp bỏ đi. Theo anh cái ách thống trị của ngoại bang nhất là một ngoại bang có trình độ văn minh cao hơn mà gần như là luôn luôn thế có lẽ còn đỡ ác hiểm hơn ách thống trị của chính người cùng chủng tộc đặt lên cổ nhau. Cái này các chú tự suy nghĩ thêm.

Nói thế để thấy không thể biện minh gì cho sự sùng bái cả. Sùng bái là bất thường, sùng bái cuồng tín là đáng bị lên án.
Gaup
05-09-08, 22:04
Hề hề, em biết ngay là bác em sẽ nói câu này, nên bác em để ý xem, trong câu hỏi của em từ đầu topic đến giờ, em có hỏi rằng lúc đó Việt Nam chúng ta cần phát triển cái gì không, và Mĩ cần phát triển cái gì không hay em chỉ hỏi mỗi: Thời điểm đó, Việt Nam chúng ta/dân chúng ta cần cái gì? Và Mĩ cần phát triển cái gì.

Bác Gấu em bị lừa rồi. Hố hố hố

Sở dĩ em biết bác bị lừa, vì em biết bác em sẽ gắn cái chữ cần sùng bái để mà phát triển. Phát triển cái bùi gì thời đó, lúc đó là cần để đánh nhau, để củng cố lực lượng chứ làm cái gì mà phát triển. Trong khi đó, Mỹ nó cơm no rượu say, nó đem quân đi đánh nước khác, nó chẳng cần mẹ gì khác ngoài phát triển cuộc sống ngày một tốt hơn.

Vậy thì việc chúng ta bàn ở đây là gì, tại sao ta lại so sánh việc sùng bái nhà Kim với đất nước ta? Thời điểm bây giờ của chúng ta, chúng ta đã qua cái giai đoạn đó cả vài chục năm, rõ ràng ta thấy như thế là không nên và không hay - tại sao bác Gấu lại còn bày đặt hỏi em là Bắc Hàn cần phát triển gì? Bác em lại bị mắc bẫy em rồi, khổ thân lắm mà.

Em không ủng hộ tệ sùng bái cá nhân, nhưng em nhận thấy sự tôn trọng cụ Hồ của dân ta hiện nay không phải là sự ngu ngơ mù quáng ép buộc như lũ Bắc Hàn - điều này chưa bao giờ em thay đổi. Và việc này em nhận thấy thế là đúng, vì mỗi dân tộc đều cần có một hoặc một vài cá nhân kiệt xuất để người đời kính nể, tự hào và là cái chuẩn chung cho sự phát triển tốt đẹp của xã hội.

Đôi khi vì lợi dụng sự sùng bái này mà những thế lực có quyền có khả năng sẽ lạm dụng nó phục vụ những mục đích tốt hoặc không tốt thì sẽ bị chỉ trích ở đời sau, những việc thần thánh hóa cá nhân để làm những việc này là điều tất nhiên. Ngay cả Hưng Đạo Vương hay Quan Công cũng đã được thần thánh hóa, được thờ trong chùa chiền và là đại diện cho cái thiện, chống lại cái xấu. Điều này có gì xấu?

Bác Gấu em, bác em lần sau cẩn thận không lại bị em lừa. Và lúc đó, em có quyền nói bác em dốt - bác em không cãi được cấm tức.

Ờ,

Dốt lại cứ đòi nói chữ. Phát triển là một khái niệm kinh tế học/xã hội học để chỉ tình trạng tốt lên theo thời gian. Người ta coi mặc nhiên đúng rằng phát triển là mục tiêu cao nhất của xã hội. Đánh nhau hay không đánh nhau, chỉ chửi nhau hay không vv tất cả đều được coi như nằm dưới mục tiêu phát triển hay cách gọi khác là tăng trưởng. Mày chẳng lừa được anh kít gì mà chỉ thể hiện thêm cái sự dốt nát của mày thôi.
Gaup
05-09-08, 22:09
Thế hoá ra từ nãy đến giờ là định đặt cái bẫy này à? Nông Văn Dền thế à? Hoá ra dốt nát tới mức đấy cơ à? Nước đ nào mà chẳng cần đời sống ngày mai tốt hơn hôm nay, đánh nhau vỡ đầu chung cuộc cũng chỉ để đạt được điều đó. Thế mày nghĩ đánh nhau thì không cần phát triển à, không phải để phục vụ mục tiêu phát triển à?

Anh đến chết với mày thôi Sói ạ. Vừa vừa thôi chú, dốt nát cũng cần có giới hạn
Nắng sớm
05-09-08, 22:15
Thế hoá ra từ nãy đến giờ là định đặt cái bẫy này à? Nông Văn Dền thế à? Hoá ra dốt nát tới mức đấy cơ à? Nước đ nào mà chẳng cần đời sống ngày mai tốt hơn hôm nay, đánh nhau vỡ đầu chung cuộc cũng chỉ để đạt được điều đó. Thế mày nghĩ đánh nhau thì không cần phát triển à, không phải để phục vụ mục tiêu phát triển à?

Anh đến chết với mày thôi Sói ạ. Vừa vừa thôi chú, dốt nát cũng cần có giới hạn


Em đến chết với bác Gấu em, mục tiêu của oánh nhau tất nhiên là để phát triển, từ bị chèn ép đến một cuộc sống tự do hơn. Trong khi đánh nhau không biết mất mát thua thắng ra sao, nhưng mục đích của oánh nhau là để phát triển - điều này tất nhiên chân lý, em không nhắc đến là vì thế.

Sở dĩ em không đưa câu này vào câu hỏi ở trên post số 123 kia là vì em sẽ biết bác em có cái kiểu biến câu hỏi của em sang một dạng hình thái khác, và thích đưa mục đích sự việc thành phương tiện để hoàn thành sự việc. Mục đích của em là phát triển, nhưng bác em sẽ nhẹ nhàng chuyển mục đích của em thành phương tiện để chứng minh cho cái sự ngu dốt của sùng bái. Điều này em biết trước đó, chính vì thế em mới bảo bác em bị lừa. Bác em bị lừa chính qua cái sự thích đánh lạc hướng chủ đề và không đi sâu thẳng vấn đề chúng ta cần bàn. Lỗi này không phải tại em, mà do chính bác.


Thằng dốt Sói vừa mới hỏi là Mỹ cần phát triển gì, ta cần phát triển gì để đến mức cần sùng bái. Anh hỏi luôn thằng Sói là thế Bắc Hàn giờ cần phát triển gì mà vẫn cần sùng bái hai cha con Bác Kim và Việt Nam ta giờ cần phát triển gì mà không còn sùng bái lãnh tụ nào còn sống nữa? Nói thế để hiểu là mồm cứ nói mục đích phát triển nhưng thực ra trong mọi trường hợp sùng bái không phải là để phát triển cái gì, tập hợp quanh cái gì, mà chỉ đơn giản để giữ quyền lực. .
Gaup
05-09-08, 22:18
Ở Bắc Hàn anh biết chỉ một cái nhìn sai, một cách đứng sai, một lời nói sai về Bác Kim là anh bỏ xác lại đó không bao giờ còn nhìn thấy cái mặt ngờ nghệch của chú Sói lần nữa. Ở Bắc Kinh anh biết là 30 năm trước tình hình cũng thế nhưng mà giờ anh có thể ngồi nói chuyện với các bạn Trung Quốc của anh và nói đùa là nhìn cái mặt ông Mao không còn biết nổi là đàn ông hay đàn bà. Ba chục năm trước các bạn đó giết anh ngay bằng bất kỳ thứ gì có trong tay, giờ các bạn còn kể thêm nhiều chuyện đùa cười quá tục tĩu về bác Mao để kể ra đây. Mà các bạn thì người thì làm trong Quốc vụ viện, người khác Bộ ngoại giao.

Ở ta mấy chục năm trước thở ra câu nào thối là chết mọt gông. Giờ anh thấy rất bất mãn mỗi lần về Hà Nội là có quá nhiều thằng vô văn hoá thở ra những câu bố láo về Cụ. Rõ ràng là cái sự sùng bái theo thời gian nó cũng sẽ nhạt nhoà nhưng đi cùng nó lại là sự thiếu tôn trọng. Cái đó thì làm đau những người không sùng bái nhưng tôn trọng như anh.
Nắng sớm
05-09-08, 22:19
Bác Gấu em còn hỏi gì nữa không, để em out và về nhà?
Gaup
05-09-08, 22:19
Em đến chết với bác Gấu em, mục tiêu của oánh nhau tất nhiên là để phát triển, từ bị chèn ép đến một cuộc sống tự do hơn. Trong khi đánh nhau không biết mất mát thua thắng ra sao, nhưng mục đích của oánh nhau là để phát triển - điều này tất nhiên chân lý, em không nhắc đến là vì thế.

Sở dĩ em không đưa câu này vào câu hỏi ở trên post số 123 kia là vì em sẽ biết bác em có cái kiểu biến câu hỏi của em sang một dạng hình thái khác, và thích đưa mục đích sự việc thành phương tiện để hoàn thành sự việc. Mục đích của em là phát triển, nhưng bác em sẽ nhẹ nhàng chuyển mục đích của em thành phương tiện để chứng minh cho cái sự ngu dốt của sùng bái. Điều này em biết trước đó, chính vì thế em mới bảo bác em bị lừa. Bác em bị lừa chính qua cái sự thích đánh lạc hướng chủ đề và không đi sâu thẳng vấn đề chúng ta cần bàn. Lỗi này không phải tại em, mà do chính bác.

Mày lải nhải cái đ éo gì đấy Sói? Bẫy gì, ở đâu, tự bẫy mình à?

Không biết cách tranh luận thì đừng tự chạy theo những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu mình. Chúng nó sai cả đấy.
nông dân
05-09-08, 22:20
Hai thằng cha này vật nhau mãi chưa xong nhỉ? Lâu hơn em Thu với em Cat chửi nhau nữa.:28:
Gaup
05-09-08, 22:21
Thắng lợi tinh thần à, đi về đi và thoải mái tự nhủ hôm nay tranh luận thắng bác Gấu. Kiến thức là sức mạnh, anh sẽ tạm thời không tăng sức cho mày nữa để mày được ngủ yên trong giấc mơ chiến thắng. Mặc cảm tự tôn bất khả chiến bại bẫy bác Gấu nhé. Đi đi thằng em dại.
Nắng sớm
05-09-08, 22:24
Thắng lợi tinh thần à, đi về đi và thoải mái tự nhủ hôm nay tranh luận thắng bác Gấu. Kiến thức là sức mạnh, anh sẽ tạm thời không tăng sức cho mày nữa để mày được ngủ yên trong giấc mơ chiến thắng. Mặc cảm tự tôn bất khả chiến bại bẫy bác Gấu nhé. Đi đi thằng em dại.

Em bảo em thắng bác em lúc nào mà bác em cay cú thế? Em chỉ nói rõ ràng rằng chính cái sự thích đánh lạc hướng chủ đề của bác làm cho bác em bị hớ thôi chứ em bẫy bác em làm gì? Nếu bác em không như thế thì làm sao mà phải cay cú thế?

Gớm, lỡm ạ.
Gaup
05-09-08, 22:26
Hớ, anh đến chịu mày, hớ cái đ gì? Mày còn đ hiểu anh nói những gì, 80% những thứ anh nói đều vượt mẹ nó qua đầu thì sao biết thế nào là anh hớ hay là anh đ hớ? Anh thấy cái đ gì anh cũng phải dắt tay hướng dẫn nào là thượng tôn luật pháp, nào là phát triển, nào là ý thức thượng tôn pháp luật của con người, vv anh toàn phải dắt tay sửa mày chứ có thấy anh học được của mày cái đít gì đâu mà bảo anh hớ.
Gaup
05-09-08, 22:30
Phát triển cái bùi gì thời đó, lúc đó là cần để đánh nhau, để củng cố lực lượng chứ làm cái gì mà phát triển.


Em đến chết với bác Gấu em, mục tiêu của oánh nhau tất nhiên là để phát triển, từ bị chèn ép đến một cuộc sống tự do hơn. Trong khi đánh nhau không biết mất mát thua thắng ra sao, nhưng mục đích của oánh nhau là để phát triển - điều này tất nhiên chân lý, em không nhắc đến là vì thế.

Hai câu này đạp nhau buồn cười quá này. Dốt cũng phải vừa vừa thôi chứ Sói.
awayttvn
05-09-08, 23:03
Hai câu đó không đạp nhau, bác. Tranh luận với chú Wolfensohn cố gắng hiểu ngữ cảnh của chú ấy chút, dù chú ấy ít làm vậy với người khác.

Ý chú ấy ở 2 ý trên là:

1. Phải dồn lực phục vụ chiến tranh để đánh thắng, không nói chuyện phát triển cái khác ở thời điểm đó. (Mà để có sức mạnh chiến đấu khủng thì phải tuyên truyền sự sùng bái lãnh tụ).

2. Tập trung vào đánh nhau để thắng, để sau chiến thắng thì phát triển.

Ý bác Gaup (dù tập trung ném chú Wolfensohn ở những luận điểm khác):

Ý thì tốt nhưng cuộc sống nó không phải bài toán a, b, c chủ quan duy ý chí vậy được.

Sùng bái lãnh tụ có thể có lợi điểm trong chiến tranh nhưng có thể gây nhiều hậu quả lâu dài. Một trong số đó là kìm hãm sự cởi mở tiếp thu cái mới. Ví dụ, chỉ cần trích lời hoặc mạo danh lãnh tụ nói bọn kia là bọn đểu, lập tức không tin, không bắt tay những người có thể giúp mình. Sự sùng bái của dân Triều Tiên là ví dụ dễ thấy nhất.

Việc tập trung đánh nhau có thể làm người ta mụ mẫm, không nhìn ra những giải pháp khác. Và chỉ vắt kiệt lực cho đánh nhau có thể gây những hậu quả kìm hãm phát triển về sau mới thấy, nhất là khi dân trí chỉ được khai mở theo tư tưởng để phục vụ cuộc chiến. Lí lẽ này đã diệt đi, kìm hãm không biết bao nhiêu trí thức, nhà kinh tế. Để thằng giết người giỏi tự tin mình cũng làm kinh tế giỏi như thế này: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_nh%E1%BA%A3y_v%E1%BB%8Dt

HCM đã có không ít nỗ lực muốn đàm phán sớm chấm dứt chiến tranh với Mỹ nhưng không thành và dưới sức ép của Nga, Trung cũng như các đồng chí của mình, không phải là người luôn có quyền lực đủ thể làm theo ý đúng của mình. Việc sùng bài HCM làm ông bị oan khuất hơn bao giờ hết, nó làm điểm nhìn về chiến tranh Việt Nam tập trung quá mức vào ông. Hệ quả là hầu như mọi vẻ vang gắn với ông và hầu như mọi tội lỗi cũng bị đổ lên cá nhân ông dù ông không phạm vào tất cả, điều này hiển nhiên là làm nhẹ gánh cho những kẻ gây ra tội mà HCM không gây ra. Càng sùng bái ông quá lố thì những kẻ như vậy càng có cơ hội nhẹ gánh.
giangthu
05-09-08, 23:11
Không biết lão Sói này qua Đức tiếp cận với văn minh đương đại trào lưu, bao nhiêu danh nhân lẫm liệt. Thế mà lại đi bênh bác hồ quá sức. Thà bênh Mao Trạch Đông thì còn bớt u mê bởi vì Mao Trạch Đông là dân quê bù bựa. Đằng này bác hồ đã đi Pháp Hồng Kông mà tại sao không đem văn minh về cho dân tộc. Đem cái thứ văn hóa gì về để cho toàn bộ dân tộc Bắc Việt (sau này là Nam Việt) thành một lũ buòi chấm tro cả lũ.

Hôm qua, đọc sách anh Gấu có đoạn vui vãi "Cháu có cần đi tiểu, bác chỉ chỗ cho" cười vãi lúa. Ông cụ hiền hậu quá sức. Một là dân tộc quá ngu, hay là lãnh tụ quá thô mới sinh ra thảm nạn.
pussiecat
05-09-08, 23:13
Có lắm khi em tự hỏi thời gian càng trôi xa khỏi quá khứ, cuộc sống người ta càng thay đổi, thì người ta càng trở nên nhỏ nhen, hẹp hòi thậm chí độc ác hơn nữa.
Việc người dân Việt Nam qua bao nhiêu thế hệ yêu quý và tôn kính Bác theo em thấy là chuyện tự nhiên như người ta uống nước vậy, bởi vì nếu không mang cái tâm lí hẹp hòi xấu xa thì người ta đã không cố ép mình một cách tàn bạo khỏi việc tôn sùng người khác, cho dù người ấy xứng đáng đến như thế nào. Cá nhân em khi đọc những cuốn sách, những câu truyện về Bác luôn cảm thấy xúc động, khi xem những đoạn phim về Bác đôi khi cũng khóc, hơn nữa còn tự hào về những xúc cảm chân thành mình có được. Nhà em còn thờ Bác Hồ, và trong gia đình nếu có ai có ý định phỉ báng Bác một cách thiếu lễ độ thì đều không-bao-giờ-được-cho-phép.
Em cũng chẳng hiểu tại sao có một số người ở đây hình như cho rằng đụng bất cứ chuyện gì, cứ dộng đầu vào tường bù lu bù loa chửi bới và phủ định mọi thứ thì người ta sẽ cho rằng mình giỏi mình khôn hay sao đó. Tất nhiên trong một số trường hợp các bạn có thể chửi cho sướng mồm, nhưng cái nguyên tắc cơ bản nhất để có được một nhân cách tốt là tôn trọng tâm lí của người khác (mà ở đây là một cộng đồng cha ông đang thương tiếc người cha đáng kính của mình), thì các bạn không có. Người ta không thể sống mà phủ nhận tất cả mọi thứ, từ việc phủ nhận quá khứ cho đến phủ nhận quá khứ của bản thân hay của cộng đồng mình.
Em cho rằng như anh Gấu hay anh Le Kappa rất tốt khi luôn cố tìm ra những cách phân tích tình huống, từ tâm lí con người cho đến quy luật sống. Nhưng em thích những cảm xúc "kinh điển" được lịch sử và thế giới ghi nhận thì nên để tự nhiên không có ràng buộc của lí trí hơn.

Còn như cái đứa pussicat này, nếu đứng trước mặt em đã ăn một phát tát rồi. Phát tởm!

Bạn Cat mới ngũ wa 1 đêm mà cái tô bích này nó dài như rau muống điếu biết đề pa từ đâu. :4:

Mịe, giỏi wa đây mà tát, chỉ đuợc cái lỡm mỏ.

Những cái đứa điếu chấp nhận đuợc sự thật mà chỉ biết nhắm mắt thần tuợng là những đứa stupid, mù quáng. Khuyên bạn Ly tách nên tìm cuốn này đọc, rùi tha hồ mà suớt muớt nhá:

HỒ CHÍ MINH: NHỮNG NĂM THÁNG CHƯA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN
(HO CHI MINH: THE MISSING YEARS )

1919-1941
Sophie Quinn-Judge

Ừ thì bạn Ly tách đuợc các bạn thân trong Đãng của đồng chí Bác rèn luyện kỹ quá. Ngày xưa thì ăn bobo với cơm ngày nay có gạo nàng huơng cho xơi, nên cảm động uớt át mà ko cần biết lí do lí trấu, khi cầm tấm hình của bác mắt rưng rưng ngấn lệ là phải. Nếu bạn Cat sống vào thời bấy giờ khi đuợc các đồng chí Đảng lùa ra Ba Đình đưa tiễn Bác Hồ vô vàn kính yêu của bạn Ly tách, deos phải của bạn Cat, thì cũng bắt chuớc theo nguời ta khóc rũ ruợi mà thôi, bạn Ly tách nhỉ.


Nói chung bạn Cat nói chuyện trim bím sếch xiếc này nọ thì không ai phản đối cả. Đấy là sở trường của bạn. Nhưng mình vẫn khuyên bạn không nên tham gia những topic nghiêm túc như thế này vì có cảm giác bạn chưa tìm hiểu đủ mức độ cần thiết.


Thế à!

Thế bạn Triệu phọt ra phát! Tại sao Bác Hồ vô vàn kính yêu của bạn Triệu đuợc các bạn Miền Bắc khóc ko nhiệt tình bằng bạn Kim Nhật Thành như dân Bắc Hàn?

Mịe, trả lời đi rùi hãy nói phét.
Gaup
05-09-08, 23:26
Có một lũ điên như Cat và giangthu mượn gió bẻ măng vào phỉ báng là đ được đâu nhá.

Anh thì rất là tôn trọng cụ Hồ. Anh thấy thời trẻ của Cụ thật là hay. Cụ nói nhiều ngoại ngữ làm thơ viết văn cái gì cũng biết một ít, đi nhiều nơi, tin tưởng vào một điều gì đó và phấn đấu vì nó với một niềm say mê mạnh mẽ. Nói chung nói rộng ra thì đó cũng là hình mẫu mà những người như anh như các bạn đây nhiều người muốn làm theo, muốn trở thành. Nhiều thứ về Cụ là bị người đời sùng bái nói vống lên. Anh thì lúc nào cũng nghĩ về Cụ như một bậc tiền bối đáng kính cùng tổ quốc chứ anh không miên man những giấc mơ cả thế giới nâng niu Cụ, thần thánh hoá Cụ. Anh ra đây anh biết thế giới không có thần thánh hoá ai hết cả. Anh nghĩ cách anh quý Cụ sẽ là tình cảm dài lâu chứ còn sùng bái đến mức thờ Cụ ở nhà theo anh trước sau gì cũng tàn.

Ngày xưa trước khi đi Tây anh lên Đá Chông vào K9 là nơi xưa để xác Cụ Hồ. Đi cùng đoàn đấy có mấy con mẹ vợ với bồ của mấy ông cán bộ cao cấp bên công an với quân đội đi cùng, mấy con mẹ bày đặt hương hoa lễ lạt với mấy điếu thuốc lá ba số đốt cháy cắm chân hương với để tiền 10000 một mớ lên bàn thờ Cụ làm anh thấy phản cảm vô cùng. Anh tuyệt đối không có khấn vái gì mà chỉ đi lại suy nghĩ về con người này, cố gắng bắt mạch kết nối nguồn tư tưởng suy nghĩ của Cụ, thử tưởng tượng lại xem ông Cụ nghĩ gì lúc làm này làm kia. Sự quan tâm như thế theo anh là lành mạnh chứ còn bọn buôn thần bán thánh khấn vái xì xụp lạy Bác cho con cái này cái kia anh nghĩ là làm tầm thường hoá con người Cụ đi.
TrueLie
05-09-08, 23:29
Hẹ hẹ, mình không định nhiều lời với bạn Cat. Tiện thể ngó qua thấy chướng thì nói vậy thôi, bạn nghe thì nghe không nghe thì kệ vậy.
Rio
05-09-08, 23:31
Úi dồi lâu lắm mới thấy nhiệt náo như vầy, trên cây thì anh hùng hỗn chiến dưới đất thì quần thư loạn đả, sói mí gấu cắn nhau chí choé mèo miếc cào nhau ầm ĩ. Công nhận có sự xuất hiện của mấy em gái phong nhũ phì đồn như pussiecat mí cả Hồng Giáng Thu phát là mọi thứ trở nên căng thẳng bầu không khí nặng nề như tích điện. Đánh nhau vui thì vui thật nhưng các ACE bảo trọng đừng để quá đà sứt đầu mẻ trán rồi lại đé0 nhìn mặt nhau hị hị.
Le Kappa
05-09-08, 23:35
Để em tổng kết cho các bác. Nhưng trước đấy các bác phải đồng ý với em cái này:

Kiểm soát tư tưởng dễ hơn là kiểm soát thân thể. Kiểm soát tư tưởng mới là thứ kiểm soát đáng sợ. Chính vì vậy Kappa Marx aka Big Marx đã nói “Tôn giáo là tiếng rên của kẻ bị áp bức, là trái tim của thế giới không tim, là tâm hồn của thế giới vô hồn. Nó là thuốc phiện của nhân dân.” Ý Big Marx là cần bỏ tôn giáo vì nó làm người ta hạnh phúc giả tạo và nó kiểm soát con người ta từ tư tưởng.

À ha, nếu bạn nào mê Big Marx và nhanh nhảu, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra là mình có thể sáng tạo ra một công cụ kiểm soát vô cùng hữu hiệu nếu nó được tiếp nhận như một thứ đúng rồi sexy hơn cả tôn giáo. Sùng bái chỉ là tảng băng nổi của việc kiểm soát này.

Nếu way đọc kỹ sẽ nhận ra khi anh Gấu nói đến thay đổi chủ ngữ là có ý bên nào cũng sẽ dùng bộ máy tuyên truyền của mình để hạ thấp đối phương và nhấn mạnh tính ưu việt của mình. Chính vì vậy những lý luận kiểu tất cả đều khóc, 9 người thích một đều là chọn mẫu bị biased vì họ phát biểu qua lăng kính đã nhuốm màu propaganda. Tuy nhiên, anh Gấu gợi ý thêm là một bên ngoài việc bị kiểm soát tư tưởng người ta còn bị dọa bóp nghẹt về thân thể ở Bắc Hàn và điều này dẫn đến những thứ hiện tượng đám đông nổi cộm ở bên bị bóp nghẹt hai lần. Chứ không phải đám đông bên không bị bóp nghẹt vô ơn hơn.

Tất nhiên Kappa có thể tiếp Gấu bằng 2 luận điểm: 1) là có hiện tượng bóp nghẹt thân thể cả bên được coi là dân chủ nhưng thực chất lại là độc tài gia đình trị; và 2) kiểm soát tư tưởng mới chính là thứ nguy hiểm hơn cả chính vì thế Đế quốc Mỹ mới thật là kẻ thù của chúng ta. Sau đấy Kappa sẽ trích Noam Chomsky trắng cả màn hình. Chomsky, pretty scary huh?

Và cuộc khẩu chiến về chuyển về “mức độ” khi hai bên cùng gúc xem là có bao nhiêu “đối thủ chính trị” hay là tỷ lệ bị nhốt để so sánh: bị bóp nhiều hơn bị tóm nhiều hơn. Cái này lại dẫn đến một sự phức tạp mới là số lượng chưa chắc đã nói lên vấn đề vì nếu 99% đã bị bóp ngay trong tư tưởng thì 1% còn lại thật là nhỏ nhoi so với 10% được thả lỏng của bên kia. Tóm lại, cuộc chiến sẽ tiếp diễn và nhân dân Nam Bắc sẽ mất đi hai lãnh tụ của lòng mình :10:.

Wolfensohn aka Sói chim to cũng gợi ý một vài luận điểm khá hay nếu không bị bỏ qua. Đó là dân trí hay là mức độ tự nguyện tuân thủ thể chế xã hội cũng là yếu tố quan trọng, vì vậy với xã hội dân trí thấp đôi khi người ta phải tạo ra hình mẫu tót vời là lãnh tụ để động viên sức dân. Đây cũng là sản phẩm của Big Marx. Sói có một điểm cũng hiển nhiên là không có thực thì không vực được đạo, và Gấu đã có thể dùng điểm này để lý luận tiếp chính thế nếu đám đông đang đói thì nó dễ bảo và dễ bị khích động hơn là đám đông được ăn bơ sữa.

Có một điều anh đồng ý với way là người ta không chiến thắng bằng lý luận alone. Arguments đ'eo win the day. Mà người ta thắng bằng sự diên dáng của mình. Cái này anh sẽ trình bày trong tham luận ném đá bác Đăng Mạnh và giải phẫu một hình ảnh lãnh tụ.

Gấu với Sói toàn là bọn động vật chim khoẻ đáng sợ. Ngày mai mình sẽ đăng ký cái nick khác là Sư Tử cho nó tương thích :10:.
nông dân
05-09-08, 23:49
Khuyên bạn Ly tách nên tìm cuốn này đọc, rùi tha hồ mà suớt muớt nhá:

HỒ CHÍ MINH: NHỮNG NĂM THÁNG CHƯA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN
(HO CHI MINH: THE MISSING YEARS )

1919-1941
Sophie Quinn-Judge


Anh họ Nông tên Dân (chả phải Nông Văn Dân hay Nông Đức Dân như Gấu già xuyên tạc) thì khuyên em Cat nên đọc "Chế độ phát xít" để mà biết tại sao chỉ vì 1 câu nói mà em bị out.
Gaup
05-09-08, 23:51
Le Kappa nói cái ý này:



Kiểm soát tư tưởng dễ hơn là kiểm soát thân thể. Kiểm soát tư tưởng mới là thứ kiểm soát đáng sợ.

Làm anh nhớ tới bài thơ của Bác:


Thân thể ở trong lao
Tinh thần ở ngoài lao
Muốn nên sự nghiệp lớn
Đâm lao phải theo lao

Thì Le Kappa giải thích thế nào về khác biệt giữa điều Bác nói và điều Chú nói? Kiểm soát thân thể phải dễ hơn kiểm soát tinh thần và tư tưởng chứ.

Nhưng mà khi nghĩ kỹ lại thì cũng có vẻ như tinh thần có thể ở ngoài một cái lao nhỏ nhưng lại cũng có thể ở trong một cái lao lớn. Một khi mà đã subscribe theo một hệ quan điểm/tư tưởng thì mình đã tự trói buộc và đó và phần nào là bị kiểm soát tư tưởng bởi cái mà mình tin theo rồi.

Thế nên hôm trước trong topic đọc cái gì như thế nào anh mới dè dặt đưa một lời khuyên là đừng tin cái gì, đừng đi theo hệ lý thuyết nào, nói chung là đừng có mà quá khích. Ai nói gì hay bao nhiêu cũng chỉ nên tham khảo thôi chứ đừng nên tin.

Chung quy lại là đừng có mà sùng bái ai. Anh mà gặp Bác hồi 1922 anh cũng bảo Bác là bác cẩn thận lúc đọc luận cương Lê Nin, đừng tin, đừng sùng bái, chỉ nên tham khảo.
awayttvn
05-09-08, 23:52
Chiến thắng Pháp, Mỹ của Việt Minh phải kể đến các yếu tố:

+ Sức mạnh của quần chúng (với lòng yêu nước, sự sùng bái lãnh tụ và bước đường cùng)
+ Tài lãnh đạo chiến tranh
+ Sự hỗ trợ của các nước Cộng Sản lớn đang thịnh mà Việt Nam được chọn làm 1 sân đấu lớn giữa 2 đội Tư Bản và Cộng Sản.
+ Sự ủng hộ của các nước nghèo cũng đang bị đô hộ.

Và cũng không thể không kể đến vai trò phản chiến tại chính các nước đô hộ như Pháp, Mỹ gây áp lực lên chính quyền. Những người phán chiến ở Pháp, Mỹ cũng bị cảnh sát và đồng bào mình đánh đập te tua.

==

Bên cạnh đó:

Và cũng không thể không kể đến một lượng lớn thường dân miền Nam không thấy chiến thắng đó đem lại lợi ích hơn cuộc sống trước đây (bị thanh trừng, mất nhà cửa, phải đi cải tạo, cuộc sống sinh hoạt tệ hơn trước, đến giờ gửi tiền về mà vẫn ấm ức...)

Và cũng không thể không kể đến một lượng lớn người miền Bắc bao nhiêu năm một mực tin rằng "toàn dân" đều vui mừng và sẵn sàng sỉ vả người nói tao không vui.

Và cũng không thể không kể đến một lượng lớn người dân tin rằng mình đánh thắng Pháp, Mỹ thì mình nhất quả đất rồi, mọi cái của nó đều lởm, chẳng có gì phải học thành ra vô cùng lúng túng, tụt hậu và sống trong mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới tự mình gây ra. (Vd nhỏ: Oh, sex, bad, bad. Oh, đồng tính, kill, kill...)

Và cũng không thể không kể đến sự coi thường trí thức, đày đọa trí thức làm những người giỏi đánh nhau không thể xoay xở tốt kinh tế, văn hóa, luật pháp, tư tưởng tiến bộ... trong thời bình.

Và cũng không thể không kể đến "nghệ thuật" cách mạng che lấp, vùi dập hết các nghệ thuật khác khiến thẩm mỹ và dân trí cũng vô cùng hạn chế. Trong khi, sự tự do và phong phú mà nghệ thuật đem lại thực sự có tác dụng đến dân trí và thẩm mỹ để tiếp cận cái hay của thế giới.

Đấy là sơ lược một vài góc nhìn.

===
awayttvn
05-09-08, 23:52
Ta có thể trân trọng những người thực sự muốn tốt, thực sự hy sinh vì người khác trong chiến tranh (ở tất cả các phe). Nhưng cũng không nên bỏ qua những con người khác bị đánh đập để phản chiến; những hậu quả của cuộc chiến về vật chất và tinh thần đến giờ còn dai dẳng; thân phận của nước nhỏ; bài học của ruồng rẫy trí thức. Ngoài ra, còn có thể nhìn vào cách giải quyết vô số các cuộc chiến khác trên thế giới của các nước lớn và nước bé để đối chiếu có rất nhiều cách chứ không phải chỉ đánh nhau mãi và không phải trong cuộc chiến nào cũng có chủ trương trí thức nào không phục vụ nó là bị phế bỏ.

Khi đó, có thể dù không còn hay vẫn còn niềm tự hào nhưng sẽ xác định rõ nó không phải do mình tạo ra để mà vênh vang cho mình theo kiểu bố tao giầu. Mà phải nỗ lực để giải quyết những tồn đọng và để cái thê thảm ấy không xảy ra thêm.

==

Đe'o ai lại cùng coi mình là người Việt mà chưa từng chạm vào nhau đã hận thù nhau thông qua gia truyền hay qua thù hận/nâng bi những biểu tượng mà góc nhìn về những biểu tượng ấy khác nhau như từ 2 phía của quả bóng 2 màu trắng/đen. Trong khi, nếu không nói gì đến khéo ngủ nghê với nhau tưng bừng.

Cái tiếng "người Việt không có khả năng hợp tác ngay cả với người Việt" có lấy cái tiếng tăm nào từ quá khứ rửa thay được không?
pussiecat
05-09-08, 23:53
Có một lũ điên như Cat và giangthu mượn gió bẻ măng vào phỉ báng là đ được đâu nhá.

Anh thì rất là tôn trọng cụ Hồ. Anh thấy thời trẻ của Cụ thật là hay. Cụ nói nhiều ngoại ngữ làm thơ viết văn cái gì cũng biết một ít, đi nhiều nơi, tin tưởng vào một điều gì đó và phấn đấu vì nó với một niềm say mê mạnh mẽ. Nói chung nói rộng ra thì đó cũng là hình mẫu mà những người như anh như các bạn đây nhiều người muốn làm theo, muốn trở thành. Nhiều thứ về Cụ là bị người đời sùng bái nói vống lên. Anh thì lúc nào cũng nghĩ về Cụ như một bậc tiền bối đáng kính cùng tổ quốc chứ anh không miên man những giấc mơ cả thế giới nâng niu Cụ, thần thánh hoá Cụ. Anh ra đây anh biết thế giới không có thần thánh hoá ai hết cả. Anh nghĩ cách anh quý Cụ sẽ là tình cảm dài lâu chứ còn sùng bái đến mức thờ Cụ ở nhà theo anh trước sau gì cũng tàn.

Ngày xưa trước khi đi Tây anh lên Đá Chông vào K9 là nơi xưa để xác Cụ Hồ. Đi cùng đoàn đấy có mấy con mẹ vợ với bồ của mấy ông cán bộ cao cấp bên công an với quân đội đi cùng, mấy con mẹ bày đặt hương hoa lễ lạt với mấy điếu thuốc lá ba số đốt cháy cắm chân hương với để tiền 10000 một mớ lên bàn thờ Cụ làm anh thấy phản cảm vô cùng. Anh tuyệt đối không có khấn vái gì mà chỉ đi lại suy nghĩ về con người này, cố gắng bắt mạch kết nối nguồn tư tưởng suy nghĩ của Cụ, thử tưởng tượng lại xem ông Cụ nghĩ gì lúc làm này làm kia. Sự quan tâm như thế theo anh là lành mạnh chứ còn bọn buôn thần bán thánh khấn vái xì xụp lạy Bác cho con cái này cái kia anh nghĩ là làm tầm thường hoá con người Cụ đi.
Bạn Gaup phát bỉu rõ ra xem nào, cái mịe gì mà úp úp mở mở ...

Xin clear với mọi nguời là, bạn Cat điếu phỉ báng đồng chí Bác đâu nhá, có điều bạn Cat có sao nói zậy, coi Bác còn "dở" hơn bạn Kim thôi. Chính vì vậy mà các bạn nhân dân Vn khóc ko thảm thiết chăng? Này nhá:

-Bạn Kim thì dám viết ra cả 1 chủ thuyết, còn Bác Hồ vô vàn kính yêu thì chẳng có deos gì cả. Sau này dựa hơi các bạn Nga sô, Tàu khựa bịa ra cái tư tuởng mịe gì chiên chính vô sản, dưng mà con thua xa cái chủ thuyết "độc tài" của bạn Kim.

-Bạn Kim còn có vợ con đàng wàng, còn Bác Hồ vô vàn kính yêu vợ con còn bị các đồng chí bạn liu giữ, thậm chí có đồng chí vợ mịe gì Xuân còn bị đàn em thanh tóan.

Ti nhiên đồng chí Bác cũng có điểm hơn bạn Kim ở chỗ:

-Khi Bác Hồ vô vàn kính yêu "cải cách ruộng đất" làm sai còn dám đứng ra nhận lỗi, còn bạn Kim thì giết sạch những ai đứng ra phản đối, tính ra đồng chí Bác can đảm hơn bạn Kim ở phần này, nhỉ :jumphappy

Còn rất là nhiều đặc điểm "đáng yêu" của đồng chí Bác mà khiến các bạn như Ly tách, Triệu lê phải suớt muớt đấy nhá như: tự viết văn thơ tung hô bản thân mình, khổ thân!

Thế đã nhỉ
pussiecat
05-09-08, 23:57
Anh họ Nông tên Dân (chả phải Nông Văn Dân hay Nông Đức Dân như Gấu già xuyên tạc) thì khuyên em Cat nên đọc "Chế độ phát xít" để mà biết tại sao chỉ vì 1 câu nói mà em bị out.

Uhm, thì gọi Nông hay "Lông" cho súc tích ngắn gọn.

Bạn Cat đang mở to con mắt, vểnh tai nghe bạn Nông phọt ra đấy. Có gì nói mịe đi ..
nông dân
06-09-08, 00:05
Thì Le Kappa giải thích thế nào về khác biệt giữa điều Bác nói và điều Chú nói? Kiểm soát thân thể phải dễ hơn kiểm soát tinh thần và tư tưởng chứ.

Cái này thì bác nói quá đúng. Cứ xem các nhà dân chủ bị theo dõi, bắt giam,... thế mà người ta vẫn tiếp tục. Em nói thật chứ cái cảnh bị giam, hù dọa, trấn áp tinh thần này nọ như thế,... chỉ cần tưởng tượng là đã thấy nổi da gà. Thế mà các bác ấy vẫn chả thay đổi tư tưởng. Tất cả Bác đã nói qua bài thơ mà bác Gấu trích ở trên rồi.

Thân thể ở trong lao
Tinh thần ở ngoài lao
Muốn nên sự nghiệp lớn
Đâm lao phải theo lao


Anh mà gặp Bác hồi 1922 anh cũng bảo Bác là bác cẩn thận lúc đọc luận cương Lê Nin, đừng tin, đừng sùng bái, chỉ nên tham khảo.

Trước đây, em cũng nghĩ là Bác sùng bái, tin Lênin và bản luận cương đó lắm. Nhưng hình như nó chỉ là do mình bị tuyên truyền thôi bác ạ. Cái đoạn Bác ở trong phòng rồi hét lớn này nọ em nghi tính xác thực của nó lắm. Bác đầu chai sạn rồi, chả tin và sùng bái ai đâu.
nông dân
06-09-08, 00:09
Uhm, thì gọi Nông hay "Lông" cho súc tích ngắn gọn.

Bạn Cat đang mở to con mắt, vểnh tai nghe bạn Nông phọt ra đấy. Có gì nói mịe đi ..

Mượn lời bác Lai:


Hẹ hẹ, mình không định nhiều lời với bạn Cat. Tiện thể ngó qua thấy chướng thì nói vậy thôi, bạn nghe thì nghe không nghe thì kệ vậy.
awayttvn
06-09-08, 00:21
Nhắn riêng bạn Emily:

Có thể từ nhỏ bạn tiếp xúc với toàn thông tin ca ngợi và bạn ghi nhớ. Bạn khác lại tiếp xúc với toàn thông tin dè bỉu và bạn đó cũng ghi nhớ. Như là đứng ở 2 phía của quả bóng trắng đen vậy. Mà các thông tin từ các phía đều thường được nhiều bàn tay tài hoa chuyển thể thành câu chuyện hấp dẫn, vần điệu, đáng yêu, rùng rợn để ám ảnh và ăn sâu dần vào tâm trí 2 bé thơ đều xinh như thiên thần.

Cái này gọi là quá trình hình thành văn hóa về 1 đối tượng (cụ thể ở đây là HCM) của 2 bên khác hẳn nhau. Nên cùng nói về 1 cái tên nhưng nội dung 2 bạn biết, cái ám ảnh, cái văn hóa của 2 bạn thì hoàn toàn xa lạ với nhau. Không hiểu điều này thì sẽ ông nói gà bà nói vịt mãi.

Nếu bạn chịu khó dành vài năm ngâm kíu bài về văn hóa em trả lời bạn vài năm trước, có lẽ bạn sẽ thấm thía hơn.

Lúc 2 bạn gặp nhau là lúc gộp chung và chọn lọc góc nhìn để ra 1 nhận định khách quan hơn về quả bóng và từng chi tiết trên quả bóng. Đã đến tuổi phải tự mình xử lí thông tin. Cái này đòi hỏi phải mài dũa tư duy logic để phân tích thay vì quá lệ thộc vào cảm tính và niềm tin có sẵn. Và phải biết văn hóa là mở chứ không phải đóng. Cần phải biết tin nhưng song song, cũng cần học cách để biết không tin.


Niềm tin vào những điều tốt đẹp là đáng quý nhưng nó chắc chắn không thể thay thế được sự phân tích rạch ròi để tiếp cận sự thật.

Niềm tin về các vip thường là niềm tin truyền khẩu theo kiểu "ông tôi nói Mr. A là người vĩ đại, ông tôi luôn nói thật, bố tôi tin. Bố tôi cũng luôn nói thật, tôi tin bố tôi. Vì yêu tôi nên yêu tất cả hay dở ngu khôn của tôi, dù nhiều lần tôi dối trá chuyện khác, vợ tôi cũng tin tôi Mr. A là người vĩ đại". Vấn đề là người ông của đồng chí tôi kia có thể lại tin một ông B khác theo cảm tính, ông B kia lại tin vào nội dung một cuốn sách toàn chuyện sáng tác. Trong chuỗi dây tin tưởng hụi họ này, chỉ cần 1 mắt xích thay đổi cũng có thể tạo nên cú sốc, sự mất niềm tin hệ thống. Tại sao Chích Xong Sốc? Vì không tự phân tích, bám vào một cái ngọn cây niềm tin mà tưởng mình đang đứng trên 1 nền móng tri thức vững chắc mà cộng đồng đã xây lên.

Đừng quên, gặp được nhau (với vô số cái hay có thể chia sẻ, bổ sung, hỗ trợ nhau) là mừng rồi :D
Le Kappa
06-09-08, 00:22
Le Kappa nói cái ý này: Làm anh nhớ tới bài thơ của Bác:

Thì Le Kappa giải thích thế nào về khác biệt giữa điều Bác nói và điều Chú nói? Kiểm soát thân thể phải dễ hơn kiểm soát tinh thần và tư tưởng chứ.



Thân thể ở trong lao
Tinh thần ở ngoài lao

(Có nghĩa là các chú cứ vẽ vời tốn kém bắt anh ở đây nhưng không kiểm soát được tinh thần của anh đâu. Các chú không thể cấm anh ngoại tình bằng tư tưởng)

Bác nói không khác em đâu--í quên láo quá em nói y như Bác mới đúng chứ. Em sẽ kính cẩn trích dẫn cái lý luận của Kappa Marx. Thưa bác Gấu, kiểm soát thân thể thì phải thiết lập toà án, nhà tù, quân đội, cảnh sát, mật vụ, tình báo, và nuôi cũng như kiểm soát hệ thống phức tạp này. Đấy là chưa kể nếu định kiểm soát thân thể chỉ một thiểu số thì bao nhiêu là sức ép của Amnesty International, Human rights activists, BBC, CNN, RFA, etc.

Nhưng kiểm soát tư tưởng thì chỉ cần vẽ lên một tương lai tươi sáng cho người ta đi theo. Chỉ cần thiết lập cho người ta thói quen mỗi sáng Chủ Nhật đi Nhà thờ và hát đồng ca. Chỉ cần lập Hội chí nguyện độc quyền càng to càng tốt và phân bổ lợi ích theo membership. Chỉ cần nói với người ta cơm áo là đây tự do là đây nhưng mà trước tiên các chú cần làm thế này thế này.

Có lẽ em nên nói kiểm soát tư tưởng hiệu quả hơn. Em có đặc điểm hay bẫy các bạn bằng cách phát biểu những thứ counterintuitive. Nhưng Bác lại chả rành hơn em đến cả sáu câu :D:.
nông dân
06-09-08, 00:27
Bác nói không khác em đâu--í quên láo quá em nói y như Bác mới đúng chứ. Em sẽ kính cẩn trích dẫn cái lý luận của Kappa Marx. Thưa bác Gấu, kiểm soát thân thể thì phải thiết lập toà án, nhà tù, quân đội, cảnh sát, mật vụ, tình báo, và nuôi cũng như kiểm soát hệ thống phức tạp này. Đấy là chưa kể nếu định kiểm soát thân thể chỉ một thiểu số thì bao nhiêu là sức ép của Amnesty International, Human rights activists, BBC, CNN, RFA, etc.

Để kiểm soát tư tưởng bác cần phải có vài trăm ngàn hoặc vài triệu đảng viên, kèm theo đó là các Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,... cộng theo đó là hệ thống truyền hình, truyền thanh, báo đài,...

Bác thấy cái nào tốn kém và mất công sức hơn? :4:
Le Kappa
06-09-08, 00:33
Để kiểm soát tư tưởng bác cần phải có vài trăm ngàn hoặc vài triệu đảng viên, kèm theo đó là các Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,... cộng theo đó là hệ thống truyền hình, truyền thanh, báo đài,...

Bác thấy cái nào tốn kém và mất công sức hơn? :4:

Chú nông dân này nhét lời vào mồm anh nhé. Anh chỉ nói là lập hội chí nguyện thật to và exclusive. Gợi ý thế thôi. Mà những cái hội gì gì của chú nói trên chả có gì khó lập nếu làm cho người ta thấm nhuần cái tư tưởng là vào những cái hội ấy chính là lợi ích của người ta.

Có khi người ta còn đóng góp tiền bạc để vào và xây dựng những hội ấy. Nhà thờ không bao giờ lỗ vốn đâu chú.
nông dân
06-09-08, 00:45
Chú nông dân này nhét lời vào mồm anh nhé. Anh chỉ nói là lập hội chí nguyện thật to và exclusive. Gợi ý thế thôi. Mà những cái hội gì gì của chú nói trên chả có gì khó lập nếu làm cho người ta thấm nhuần cái tư tưởng là vào những cái hội ấy chính là lợi ích của người ta.

Có khi người ta còn đóng góp tiền bạc để vào và xây dựng những hội ấy. Nhà thờ không bao giờ lỗ vốn đâu chú.

Bác làm em nhớ đến câu chuyện cười này:


Có 1 đợt 2 bác Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Liên Xô đến thăm VN, được bác Duẩn lấy xe jeep chở đi thăm đồng quê yên bình của VN. Thế nào mà trên đường đi lại có 1 con bò (chả phải Gấu, chả phải Sói, cũng chả phải Sư tử) nằm chắn ngay giữa đường, đuổi thế nào nó cũng chả chịu đi cho. Thế là 3 bác nóng máu, bước xuống xe, tiến lại gần con bò.

Bác Tổng thống Mỹ đem vũ khí nguyên tử, bom khinh khí, máy bay B52,... ra hù dọa con bò. Con bò làm 1 bãi rồi phe phẩy đuôi. Tổng thống Mỹ tiu nghỉu bỏ đi.

Bác Chủ tịch Liên Xô bỉu môi, rồi tiến lại gần con bò. Đem tất cả triết học Mác - Lê, tư tưởng Stalin,... ra khuyên nhủ. Con bò lại làm 1 bãi rồi phe phẩy đuôi. Chủ tịch Liên Xô đỏ mặt bỏ đi.

Bác Duẩn nhìn 2 ông kia bằng nửa con mắt, tiến tới ghé tai con bò nói nhỏ 1 lúc. Bỗng con bò đứng lên, co giò chạy.

Hai bác kia ngạc nhiên quá mới hỏi xem bác Duẩn bảo cái gì với nó mà hay thế. Bác bảo:

- À, có gì đâu. Tôi chỉ bảo nó là: "Mày mà không tránh đường thì tao cho vào Hợp tác xã".
Nắng sớm
06-09-08, 00:46
Hai câu này đạp nhau buồn cười quá này. Dốt cũng phải vừa vừa thôi chứ Sói.

Em vừa về nhà, đau lòng quá, vì bác Gấu em vẫn chưa nhận ra được những thứ luẩn quẩn nhưng rất dễ hiểu trong ngôn từ của em. Thậm chí chưa nhận ra được là đã học được qua tranh luận với em ở trên những cái gì.

Em không đưa từ phát triển vào ở trên, vì khái niệm này cu Uây cũng một phần hiểu lơ mơ cái em nói. Tức là khái niệm này rất tương đối, nếu xét về về tổng thể thì nếu oánh nhau chiến thắng thì ta phát triển lên một hình thái mới, là tự do hạnh phúc độc lập hoàn toàn. Nếu thua ta vẫn thế, chứ chả được kặt gì. Thậm chí nếu có thắng, có được phát triển lên hình thái mới, ta cũng thiệt hại trầm trọng chứ phát triển cái sít, em thật. Tàn tệ nặng nề tang thương - đó có phải là phát triển không bác em?

Lí luận hai câu của em cu Uây hiểu ra một tí, nhưng cu Uây thêm vào một tẹo không đúng ý em, rằng sau chiến thắng thì ta sẽ làm gì để phát triển, cái này em không chủ ý nói đến.

Bác em muốn hiểu được ý em nói thì phải xét và phải suy luận, chứ đừng vì một phút nóng nực bực bội mà chủ quan duy ý chí bảo là mày suy luận như lồ n, chân này dẫm chân kia mà chân lại đang dính kít mới nhục. Và vì thế anh chả học được lìn gì từ mày.

Những thứ như tính thượng tôn của luật pháp, rồi cái gì mà phát triển vân vân, cũng là những thứ mà em để hở ra cho bác nghĩ, chứ em mà nói ra thì bác em chẳng còn cái gì để mà vặn em. Thế thì quá nhàm.

Và sau khi quan sát thấy rằng, có vẻ bác em không hiểu ý em nói thật hoặc cố tình không hiểu, em đã thử làm một thử nghiệm xem sao. Em không thêm từ phát triển vào chỗ Việt nam cần gì, mà em cứ để VN cần gì lúc đó và Mĩ cần phát triển cái gì. Xem bác em có suy diễn thành Việt Nam cần phát triển gì lúc đó để cần thiết phải có tôn sùng cá nhân và Mỹ cần phát triển cái gì vân vân và vân vân.

Thực tế thì bác em đã bị dính quả này, nếu nói kiểu bác Le Kẹp thì bác em đang cố tình nhét chữ vào mồm em. Nhưng thực tế thì, cái đó em đã chuẩn bị sẵn, bác em vì nóng giận mà đọc lướt xong rồi quên hoặc giả bác em cố tình làm thế mà thôi, nhưng như thế là không tỉnh.

Bài học rút ra: Em không nói bác em dốt, chẳng bảo bác em kém, mà bài học ở đây là bác em nên giữ bình tĩnh khi tranh luận, và tránh lạm dụng cái sự lèo lái để làm lệch pha đi những tư tưởng của topic. Lạm dụng là không tốt.
awayttvn
06-09-08, 00:56
Nói đến thân thể và tinh thần là đụng đến "siêu hình" rồi :p

Kẻ xảo quyệt muốn giam hãm con người không bao giờ chỉ tính giam riêng thân thể hay tinh thần.

Anh có thể tuyên truyền làm hấp dẫn tinh thần đám đông nhưng chỉ cần 1 câu chuyện tinh thần hấp dẫn, thuyết phục hơn đến từ nơi khác cũng có thể làm hao tổn công sức của anh. Ví dụ: Sức mạnh thực tế của khoa học làm nhạt dần sức mạnh niềm tin tôn giáo, nhạc của Trịnh Công Sơn làm người ta giảm xung năng đánh nhau.

Đấy là lúc phải dùng nhục hình cơ thể, người bị nhục hình có thể không bị khuất phục nhưng nhiều người khác lại có thể rét luôn. Làm thân thể sợ cũng là làm tinh thần sợ vậy. Nó như tâm lí này: Một tên giết người dã man ngay giữa phố cũng có thể làm cả thành phố ra đường đều lo lắng.

Chính trị thường có lực lượng bạo lực quá mạnh, vượt xa tôn giáo nên rất nhiều người tinh thần không bị giam hãm gì nhưng hành vi của thân thể thì đành rón rén. Nên, làm cho lực lượng bạo lực của chính trị sống bằng tiền thuế của dân cởi mở (ví dụ làm tăng thêm những đồng chí công an, cảnh sát, bộ đội biết lẽ đúng lẽ sai) thì cũng sẽ khiến cho chính trị trong thời bình phải chịu thêm áp lực cởi mở hơn. Lí do là khi xác xuất bạo lực đe dọa thân xác con người giảm đi thì sẽ có thêm người dám nói to, dám đòi hỏi cái đúng hơn.


- Nhưng tâm hồn và thân xác lại không tách rời.
- Không tách rời nhưng không đồng nhất, nó như là 2 mắt xích nối vào nhau, có 1 số chỗ giao thoa nhưng có chỗ không, tùy mỗi lúc dao động của mỗi mắt xích mà khoảng giao nhau rộng hay hẹp.

http://tnxm.net/showthread.php?t=7272&page=3


Các bác tránh chỉ chọn đen hoặc trắng :-p
Gaup
06-09-08, 00:57
Thân thể ở trong lao
Tinh thần ở ngoài lao

(Có nghĩa là các chú cứ vẽ vời tốn kém bắt anh ở đây nhưng không kiểm soát được tinh thần của anh đâu. Các chú không thể cấm anh ngoại tình bằng tư tưởng)

Bác nói không khác em đâu--í quên láo quá em nói y như Bác mới đúng chứ. Em sẽ kính cẩn trích dẫn cái lý luận của Kappa Marx. Thưa bác Gấu, kiểm soát thân thể thì phải thiết lập toà án, nhà tù, quân đội, cảnh sát, mật vụ, tình báo, và nuôi cũng như kiểm soát hệ thống phức tạp này. Đấy là chưa kể nếu định kiểm soát thân thể chỉ một thiểu số thì bao nhiêu là sức ép của Amnesty International, Human rights activists, BBC, CNN, RFA, etc.

Nhưng kiểm soát tư tưởng thì chỉ cần vẽ lên một tương lai tươi sáng cho người ta đi theo. Chỉ cần thiết lập cho người ta thói quen mỗi sáng Chủ Nhật đi Nhà thờ và hát đồng ca. Chỉ cần lập Hội chí nguyện độc quyền càng to càng tốt và phân bổ lợi ích theo membership. Chỉ cần nói với người ta cơm áo là đây tự do là đây nhưng mà trước tiên các chú cần làm thế này thế này.

Có lẽ em nên nói kiểm soát tư tưởng hiệu quả hơn. Em có đặc điểm hay bẫy các bạn bằng cách phát biểu những thứ counterintuitive. Nhưng Bác lại chả rành hơn em đến cả sáu câu :D:.

Nếu mà nói về những thứ cụ thể kiểu bộ máy thì quả là cũng chưa biết tay ai. Anh nghĩ chỉ nên quan tâm đến những thứ...siêu hình. Quan trọng nhất vẫn là cơ chế nắm bắt tư tưởng. Làm thế nào để biến một nhóm thành ra phụ thuộc. Làm thế nào để làm cho người ta tin. Và tin ở mức thế nào thì là đạt.

Anh nghĩ anh may mắn đến giờ này anh không tin vào một cái gì, một hội nhóm nào, một hệ tư tưởng nào, một tôn giáo nào. Anh chỉ tin vào những thứ hiển hiện trước mặt, sờ được nắm được, và anh không tin vào những nguyên nhân tạo ra những thứ hiển hiện mà không dễ chứng minh là nó làm thế thật.

Thời gian để cấy môt dạng niềm tin có người bảo nhanh, có người bảo lâu, theo anh không cần lâu quá, cũng không cần bắt đầu quá sớm như Bác nói vì lợi ích trăm năm trồng người. Lấy ví dụ Khmer đỏ, làm thế nào để chỉ trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi mà cả một dân tộc đi theo tiếng gọi của bác Pol. Lấy ví dụ hồng vệ binh, cách mạng văn hoá được khởi động trong thời gian dưới 6 tháng. Những niềm tin, sự cuồng tín này đều xây quanh một central theme.

Trong sách Tâm lý học đám đông mà chị Núi đã trích gửi anh một lần có những đoạn nói về sự lá mặt lá trái không biết ơn của đám đông, nhưng bên cạnh đó cũng có nói đến sự mù quáng run sợ của đám đông khi đối mặt với bạo lực. Đám đông không phản ứng tốt với lý luận và lý lẽ nhưng mọi cản trở tâm lý của đám đông đều có thể bị phá tan bằng bạo lực, sự đe doạ tới tính mạng. Chính là nỗi sợ cho tính mạng của mình và người thân mình mà tư tưởng tự lập cơ chế tin chứ không phải sự biết ơn hay những tình cảm thiện tâm khác.

Vậy thì sợ hãi đã vận hành thế nào, qua những cung cách con đường nào, đề nghị Le Kappa giải thích thêm.

Lời cuối cho Sói, hôm nay anh dạy chú thế đủ rồi. Giờ nên đi học thêm từ người khác cho nó đa dạng nhé.
Gaup
06-09-08, 01:09
Chia sẻ với một số bạn

http://etext.virginia.edu/etcbin/toccer-new2?id=BonCrow.sgm&images=images/modeng&data=/texts/english/modeng/parsed&tag=public&part=7&division=div2
giangthu
06-09-08, 01:17
Anh Gấu nói sao chứ em là em thấy bác Hồ của anh suốt đời tài nhất là đóng kịch. Em đọc sách của ông Mạnh nói ở chỗ là bác thú nhận là đóng kịch. Lâu lâu bác phải mặc đồ Tây cầm gậy đi trong phủ để nhớ nhung những giây phút phồn hoa lãng mạn ở Paris mà bác từng nghía qua. Nhất là lúc bác làm waiter trên du thuyền. Thử hỏi sang trọng phong lưu như thế mà nhìn cảnh dân mình lem luốc cắn xé nhau. Em có nuôi chó mèo, em cũng đâu nhẫn tâm hành hạ tinh thần thể chất như thế. Cho nên sự đóng kịch của bác tạo thành bi kịch cho toàn dân tộc.

Nếu em có Hollywood trả tiền đóng vai phù thuỷ, đâu dễ nhận lời. Nói chung lại kịch bản này không nên nhận ngay từ lúc đầu. Chẳng qua trong lòng có chút gian xảo, lưu manh. Lún sâu vào rồi thì không ra được chứ gì. Cuộc đời bác chẳng khác gì người đàn ông tự thiến để được quyền cao chức trọng.
Bắc Thần
06-09-08, 01:17
Mình chơi với các bạn miền Nam một thời gian mình nhận ra một điều là do nước các bạn hồi trước tương đối dân chủ nên các bạn không bị bệnh sùng bái lãnh tụ. Điều này là một điều mà các bạn chúng ta lớn lên ở miền Bắc và Triều Tiên và Trung Quốc không đời nào có thể hiểu được vì mình chưa bao giờ được sống ở trong một xã hội như các bạn tức là một nơi dân có thể mắng chửi chính khách như hát hay.

Thời đó miền Bắc vẫn hô hào thống nhất đòi giải phóng miền Nam này nọ cho nên việc vận động quần chúng (trong đó niềm tin tuyệt đối vào lãnh tụ là điều bắt buộc) trở nên quan trọng, ít nhất là quan trọng hơn những thứ khác.

Còn ở trong Nam thì người ta hài lòng với nửa cái bánh đã có, lại không có ý đồ nuốt nửa phần kia, cho nên trẻ em được dạy dỗ yêu quê hương, tổ quốc, yêu đồng bào đến nơi đến chốn. Nói cho cùng thì chúng ta chỉ có thể yêu thương những gì chúng ta có trong tay, có phải không ạ?
TrueLie
06-09-08, 01:19
Em đọc sách của ông Mạnh nói ở chỗ là bác thú nhận là đóng kịch. Lâu lâu bác phải mặc đồ Tây cầm gậy đi trong phủ để nhớ nhung những giây phút phồn hoa lãng mạn ở Paris mà bác từng nghía qua.

Hình như giangthu có vấn đề đọc hiểu :D Bác thú nhận hồi nào? Mặc đồ Tây đi dạo thì gọi là hồi tưởng thôi chứ nhở.
Gaup
06-09-08, 01:20
Đóng kịch chẳng phải có gì là xấu. Anh đóng kịch, cô cũng đóng kịch lúc cô nói chuyện với vợ Phan An. Đóng kịch thì làm sao?
Gaup
06-09-08, 01:31
Hoá ra tất cả đều đọc hồi ký ông Mạnh hả? Anh đọc thấy từ đầu chí cuối toàn toát ra một nỗi sợ. Đến cả cái lúc nói những thứ gọi là phá rào ghê lắm rồi mà vẫn còn run sợ. Việc cái gì mà sợ chứ nhỉ, nếu cứ là người đàng hoàng đứng đắn nghiêm túc tin tưởng lạc quan thì việc gì phải sợ cơ chứ? Sợ chắc là vì cũng là người có điều gì giấu diếm, khác thường, bi quan, không tin, kiểu miệng Nam mô bụng một bồ dao găm thì mới phải sợ đến són đái ra như thế.
awayttvn
06-09-08, 01:35
Em không đưa từ phát triển vào ở trên, vì khái niệm này cu Uây cũng một phần hiểu lơ mơ cái em nói. Tức là khái niệm này rất tương đối, nếu xét về về tổng thể thì nếu oánh nhau chiến thắng thì ta phát triển lên một hình thái mới, là tự do hạnh phúc độc lập hoàn toàn. Nếu thua ta vẫn thế, chứ chả được kặt gì. Thậm chí nếu có thắng, có được phát triển lên hình thái mới, ta cũng thiệt hại trầm trọng chứ phát triển cái sít, em thật. Tàn tệ nặng nề tang thương - đó có phải là phát triển không bác em?

Lí luận hai câu của em cu Uây hiểu ra một tí, nhưng cu Uây thêm vào một tẹo không đúng ý em, rằng sau chiến thắng thì ta sẽ làm gì để phát triển, cái này em không chủ ý nói đến.

Anh chỉ dịch đúng những cái chú nói, còn bổ sung cho sáng rõ hơn (ví dụ diễn giải ý chú sao lại nên tạo sự tôn sùng lãnh tụ thời chiến).

Anh không có nhu cầu hiểu ra vì thật ra mấy cái ý đó chả có ý gì. Nó là những bước tưởng tượng, phán đoán vỡ lòng nhầm lẫn là chân lí. Sẽ còn rất nhiều bước phải vượt xa nó mà anh đã dẫn tiếp theo, và còn rất nhiều bước khác.

Góc nhìn của chú đang rất hẹp, cần đầu tư thời gian đọc, nghĩ mở thêm mắt thay vì "Mở môi ngôn ngữ hồ đồ", gái chê, nó đi chỗ khác: "Vén xiêm em lội xuống hồ nước kia" (Bùi Giáng)

Chú nghĩ cứ thông ngôn là trình kém hơn thằng nói (chú nói dựa vào phần anh bonus về thiệt hại, tang thương khác đi ý ban đầu hơi nhiều), anh dỗi, anh không làm thông ngôn tiếng Việt cho chú nữa :p
quynhhoa_online
06-09-08, 03:04
Lãnh tụ trên thế giới này ai mà chẳng đóng kịch? Em thách Giáng Thu tìm được một lãnh tụ nào trên thế giới này mà không đóng kịch. Tất cả con người trên thế giới này đều bắt đầu tham gia đóng kịch từ thời điểm là đứa trẻ biết giả vờ khóc, cho đến cuối cuộc đời của nó. Tất cả chúng ta chỉ ngừng diễn khi đã chết. Người ta, thỉnh thoảng cũng ngừng đóng kịch, khi một mình, trần truồng trước gương trong buồng tắm.

Có những vai diễn nhỏ. Có những vai diễn lớn. Nếu một vai diễn lớn mà giải phóng được cả một dân tộc thoát khỏi kiếp nô lệ thì đó là một vai diễn vĩ đại - của một kịch sỹ vĩ đại. Nếu một vài đứa diễn viên hạng quéo vô danh cóc nhái chê một diễn viên thuộc loại vĩ đại của thế kỷ là ông ý “diễn”, thì đó là một điều lố bịch và quá ngu xuẩn! Ngu ở chỗ là mày cũng “diễn” nhưng đ thành công, “diễn” nhưng đ có hàng chục triệu fans. Lố bịch ở chỗ là mày cũng diễn mà đ biết mình đang diễn. Mày cũng diễn mà bày đặt chê eo ôi diễn.

Có thể mày sẽ gào lên: “Tao không diễn! Tao sống thực với đời”. Mày ngu lắm! Đừng thẩm du nữa. Khi mày sinh ra trên đời thì là mày đã là diễn viên của rạp đời mẹ nó rồi!

Vấn đề không phải là “diễn phô” hay “diễn ngọt”, vấn đề là diễn viên đó cùng với tác phẩm của mình đã làm nên một điều vĩ đại!

Giải phóng cả một dân tộc, lập nên một quốc gia, đó là một người Anh Hùng!


:1: quynhhoa_online :flower:
Gaup
06-09-08, 03:07
Người ta, thỉnh thoảng cũng ngừng đóng kịch, khi một mình, trần truồng trước gương trong buồng tắm.

Welcome back em bé yêu.

Khi hai mình thì chắc không phải là đóng kịch mà là đóng phim.
Nắng sớm
06-09-08, 03:29
Có thể mày sẽ gào lên: “Tao không diễn! Tao sống thực với đời”. Mày ngu lắm! Đừng thẩm du nữa. Khi mày sinh ra trên đời thì là mày đã là diễn viên của rạp đời mẹ nó rồi!




:1: quynhhoa_online :flower:




Quỳnh hoa em phải trích cái câu: Cuộc đời là một vở kịch lớn, thằng nào diễn tốt vai diễn của mình thì thắng (@William Shakespeare hợp tác với Sói), thì bọn chã nó mới chịu tin và im em ạ. Chứ em nói khơi khơi thế, chúng lại bảo em chưa có nguồn gốc chỉ phát biểu khơi khơi là giỏi :D

Gì chứ, cứ chã là phải đập chết ăn thịt nó mới im.
Le Kappa
06-09-08, 03:41
Đám đông không phản ứng tốt với lý luận và lý lẽ nhưng mọi cản trở tâm lý của đám đông đều có thể bị phá tan bằng bạo lực, sự đe doạ tới tính mạng. Chính là nỗi sợ cho tính mạng của mình và người thân mình mà tư tưởng tự lập cơ chế tin chứ không phải sự biết ơn hay những tình cảm thiện tâm khác.



Gấu, just for kicks thôi nhé. Em mà hiểu được tâm lý hành vi đám đông thì bây giờ đang ngồi đếm tiền từ chứng khoán. Trước đây em chưa đọc Gustav Le Bon bao giờ nhưng như Gấu phân tích cũng thú vị. Cái ví dụ Khờme đỏ và cách mạng văn hoá hay đấy vì nếu quan sát sẽ thấy hầu hết bọn đồ tể là bọn trẻ con rất dễ tẩy não. Nhưng mà nếu nói đám đông chỉ bị ảnh hưởng bởi sợ hãi thì không fair. Chính Le Bon cũng nói đấy thôi, “prestige may involve sentiments as admiration or fear”. Đám đông cũng có thể tụ tập và tự nguyện đi làm cách mạng dựa trên những tình cảm trong sáng để thay đổi vận mệnh. Đám đông có thể bị phấn khích vì cây gậy thì cũng có thể vì củ cà rốt. Chính vì vậy lãnh tụ phải có kỹ năng diên dáng nhất định, phải làm một độc tài viên mềm biết treo cà rốt. Phải biết xây dựng nền tảng của nền chính trị tích cực--một nền chính trị dựa trên niềm tin rằng America must always be a place called Hope :10:.

Thời bây giờ hay trong các chế độ dân chủ không có các đám đông bị chế ngự bởi sự sợ hãi. Nhưng mà thay vào sự sợ hãi lại là lợi ích cá nhân. Thì kết quả thế nào? Em thích Daniel Kahneman và Amos Tversky nhất trong việc quan sát mỗi cá nhân ra quyết định thế nào và cái này có tiềm năng cộng hưởng đến herd behavior qua information cascade. Thằng nào cũng nhìn thằng bên cạnh và giả sử là số đông bao giờ cũng đưa ra lựa chọn đúng đắn. Như vậy nền dân chủ chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ. Vì nó chỉ là cơ chế chứ nó không đảm bảo đám đông ra quyết định tốt nhất cho cả nhóm.

Version thô lậu của em đơn giản là tragedy of the common. Thằng người nào cũng bị ảnh hưởng của homo economicus cho nên luôn muốn làm thằng freerider và hành động trên lợi ích ích kỷ của bản thân. Giả sử trong đám đông mà có sự đe dọa về mất mát lợi ích thì một thằng người luôn muốn thằng khác hy sinh và mình sống để nhận spoiled goods. Nhưng vấn đề là ở chỗ nếu thằng nào cũng sợ mà không phối hợp với nhau để hành động trên lợi ích của cả nhóm thì cả nhóm sẽ tạch. Giả sử lợi ích nhóm là tiêu diệt một thằng có xu hướng độc tài vì thằng này luôn hăm he tiêu diệt đối thủ để dành quyền lực, nếu cả nhóm không hành động thì nó vẫn cứ dễ dàng ăn thịt lần lượt cho đến khi đạt được mục đích.

Cái này xem đoạn đầu phim hoạt hình A Bug’s Life hình như có nói đến. Lịch sử Thăng Long máu và hoa cũng chứng kiến bao lần, chỉ khi đám đông bị pushed đến chân tường và có một vài cá nhân khêu gợi hào khí thì bạo chúa mới bị giật nước. Mà toàn dùng pôn mới kinh :10:.

(*) Great power is given to ideas propagated by affirmation, repetition, and contagion by the circumstance that they acquire in time that mysterious force known as prestige. Whatever has been a ruling power in the world, whether it be ideas or men, has in the main enforced its authority by means of that irresistible force expressed by the word "prestige." The term is one whose meaning is grasped by everybody, but the word is employed in ways too different for it to be easy to define it. Prestige may involve such sentiments as admiration or fear.

Prestige in reality is a sort of domination exercised on our mind by an individual, a work, or an idea.
Gaup
06-09-08, 03:54
Giá ông đ éo nào cũng như cái ông Wolf dạy dỗ mỏi tay mỏi mồm tí nhưng được cái không mệt đầu vì không phải nghĩ chứ cứ như cái ông Kappa này thì giờ muốn tung qua tung lại thì lại phải nghĩ ngợi vẩn vơ game theory với tragedy of the commons. Thế nên tạm thôi vậy. Mai nhà anh làm đầy năm cho cu con. Mời các cô chú đến chơi, nói hình tượng thế.
quynhhoa_online
06-09-08, 03:57
Hì, nhưng mà như thế thì lại phải tự quay, 24 góc máy, ánh đèn sáng trưng, ngượng! :9:

Anh Gấu nói em mới để ý nhé. Đúng là chưa bao giờ em bỏ ra 10 phút để nghĩ xem thế nào là tính thượng tôn của pháp luật. Ngày xưa em định đi học luật cơ, nhưng mà khi nói chuyện với một thằng Tây, nó bảo tao khuyên mày là đừng, nước mày làm mẹ gì có luật mà học. Thằng láo quá! :smash: Em mới bảo nó là tao đố mày vượt đèn đỏ `car` bị công an bắt `eat` mà xin tha được, nếu mày không đút `mail` đấy.... hì, đấy, “luật” đấy, ai bảo không có nào? :4: Nhưng mà cuối cùng em vẫn chuyển sang làm phóng viên cho tờ TLM :8:

Tính thượng tôn của pháp luật sinh ra đồng thời với pháp luật và hiển nhiên nằm trong pháp luật, quyết định ý nghĩa tồn tại của pháp luật.

Nhưng theo em, tính thượng tôn của pháp luật chưa bao giờ tồn tại trong hiện thực anh ạ. Đó chỉ là cái người ta tưởng tượng ra, “thẩm du” ra.

Pháp luật thực chất là gì? Công cụ. Mục đích sinh ra của pháp luật? Bảo vệ giai cấp thống trị.

Ở tất cả các nước trên thế giới, pháp luật đều là công cụ của giai cấp thống trị (cầm quyền), sinh ra để bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Pháp luật do giai cấp thống trị tạo ra và luôn biến đổi để phục vụ giai cấp mà nó thuộc về. Không có tính thượng tôn pháp luật (trong thời điểm hiện tại) mà chỉ có tính “phục vụ” của pháp luật (cho giai cấp thống trị).

Điều đó cũng hiển nhiên đúng như mafia kinh tế chi phối mafia chính trị. Tính thượng tôn của pháp luật không có. Chỉ có tính thượng tôn của giai cấp thống trị thôi.

Mọi sinh vật đều bình đẳng trước pháp luật (tính thượng tôn của pháp luật), nhưng trong đó có một số con bình đẳng hơn.

Thượng Phương Bảo Kiếm (tính thượng tôn của pháp luật) của anh Gấu chả là gì, nếu em Quỳnh Hoa là công chúa nhà ông X, có Kim Bài Miễn Tử... hì… :teasing: Thích! :hug:


:1: quynhhoa_online :flower:
Nắng sớm
06-09-08, 04:12
Giá ông đ éo nào cũng như cái ông Wolf dạy dỗ mỏi tay mỏi mồm tí nhưng được cái không mệt đầu vì không phải nghĩ chứ cứ như cái ông Kappa này thì giờ muốn tung qua tung lại thì lại phải nghĩ ngợi vẩn vơ game theory với tragedy of the commons. Thế nên tạm thôi vậy. Mai nhà anh làm đầy năm cho cu con. Mời các cô chú đến chơi, nói hình tượng thế.

Xin lỗi bác Gấu cái, hôm nay em mệt nên em chả thèm chấp cái kiểu cứ đi một lúc lại vì tức mà đá em một phát của bác. Bác em tức tưởi cái gì thì cứ nói ra, dạy em được chỗ nào thì kể em xem nào, việc gì phải ấm ức thế?

À, mà em Quỳnh nói đúng đấy, cứ rập khuôn máy móc lý thuyết suông như bác Gấu thì có mà ăn cám, thật.

Cái gì mà tính thượng tôn của pháp luật?
Gaup
06-09-08, 04:21
Anh ấm ức gì đâu. Câu đấy là câu nói thật chứ có phải mỉa mai gì đâu mà phải gọi là ấm ức. Sự thực nó đúng là như thế.

Vừa đọc cái hồi ký ông Mạnh thấy thực ra cũng chỉ là một thằng bồi bút và những thằng ông ấy kể đa số cũng là những thằng bồi bút. Không có ai khen ai, không có ai phục ai, không có ai nói hay nghĩ tử tế về ai, một cái xã hội hỗn loạn, một cái thứ không phải là văn hoá, con người cư xử với nhau thô bỉ.

Các bạn như Wolf phải thấy là mình may có duyên tham gia một diễn đàn như của chúng ta đây, ai thích ai thì nói thẳng, đ éo thích chửi ngay. Riêng cái đoạn thẳng thắn đấy đã là một nét cải tổ đáng kể so với cái văn hoá gốc Việt Nam rồi.

Anh cũng chửi hết. Trên mạng giờ chỉ còn em quynhhoa là anh thương yêu không có vẩn đục, trách móc, phê phán gì. Người ta trong sáng nên người ta được yêu quý chứ như Wolf zwms thối suốt ngày khoe phịt gái có mà chó nó yêu.
Nắng sớm
06-09-08, 04:34
Diễn đàn ai thích thì nói thẳng không thích thì cũng nói thẳng hay không thẳng thì cũng tùy từng tính cách cá nhân mà ra, em chơi ở đâu làm gì không thích em cũng chửi thẳng và thích thì em cũng chả nói chứ việc gì mà phải đau đầu. Còn tình yêu thương không vẩn đục trách móc phê phán thật may mắn là bác đã không dành cho em mà là cho em Quỳnh Hoa, chứ mà dành cho em, em chả té đái vì sợ.

Còn việc bác em chửi em thối, hay cái thể loại gì mà zwms kia, rồi còn GATO với em vì bảo em khoe phịt gái có chó nó yêu thì có vẻ hay ho đấy, bác em còn nghĩ ra cái gì hay hơn để chưởi em hôn? Đêm nay thực sự là em chán đến chả buồn chết. Thấy mấy bác bình luận về đám đông rồi không nên tin thằng nào thằng nào cũng hay nhưng em chẳng có hứng gõ. Có một dạo, em cũng dặn Quỳnh Hoa những điều tương tự thế khi nuôi dạy con của chúng em sau này rồi. Lúc nào bác em hết cay cú, em sẽ viết tiếp.

Hố hố.
Le Kappa
06-09-08, 04:36
Tặng bộ đội văn nghệ Freefish :10:.

Bác Đăng Mạnh kể chuyện về Bác Hồ dưới góc cạnh một nhà văn bằng cách chắp vá vớ vẩn các anecdotes. Một vài thứ cũng là lạ ông này nói này bà này nói kia, nhưng em thật các giáo sư đầu tóc bạc phơ của ta kiến thức không toàn diện nên phần vừa lên giường vừa kể chiện bao giờ bao giờ cũng thiếu giải phẫu tâm lý diễm tình--thành ra rất dễ nhàm chán. To be fair, bác Mạnh cũng đề cập đến phần “diễn” và đây có vẻ như vấn đề của hầu hết các chính trị gia khi con người họ muốn thể hiện trước công chúng conflict với con người thực của họ. Ở đây, có vẻ như bác Mạnh định chứng minh hai điều: (1) Bác Hồ là một con người bình thường; (2) Bác Hồ là nhà trính trị khôn ngoan.

Còn có cái gì hiển nhiên hơn thế? (1) Hơi nhàm. Em chỉ muốn nói thêm đến cái khía cạnh (2).

Ở trên có bác Gấu cứ nhấn mạnh khía cạnh độc tài quyền lực dứt khoát phải có quyền lực tiệt đối mới là lãnh tụ chứ bác Mạnh cũng hướng đến cái điều mà em cảm nhận. Em cảm nhận rằng cách dùng quyền lực của Bác Hồ khác so với các đồng chí và với một số bác nữa. Bác Gấu, em tin là Bác chúng mình không muốn làm độc tài viên. Những năm ở Paris bác kiếm sống và hít thở chủ yếu bằng không khí dân chủ tư sản Pháp nhợn. Sau WWII, ít có lãnh tụ nào và chắc chắn không phải Bác muốn được nhớ tới như Hitlơ. Cá tính của Bác chia sẻ nhiều với các vị như Gandhi, Mandela, và Clinton ở chỗ dựa kha khá vào personal charisma và vận dụng quyền lực để phục vụ hơn là quyền lực trấn áp. Bác không ngại thoả thuận và bao giờ cũng dặn các đồng chí của mình ném chuột đừng để vỡ bình.

Hãy khoan kết luận quyền lực kiểu gì cũng là thối và cứ thu thập quyền lực dù ở dạng cứng hay mềm đều làm người ta trở nên một độc tài viên. Cái cách dùng quyền lực nói nhiều về character của một con người hơn là bản thân quyền lực có được ấy. Chúng ta con chim cái kén bé nhỏ hay dị ứng với quyền lực mà bỏ qua chi tiết là cuộc sống thế nào cũng phải quản lý quyền lực đôi khi dùng đến cả phương thức mị dân: gái flash boobs kiếm drinks; giai nịnh vợ để nó đẻ con; bé con khóc đòi mẹ cho bú; bố mẹ dọa ép con cái học hành. Tên của cuộc chơi là chuyển tải cái thông điệp cảm xúc và niềm tin của mình hiệu quả nhất để đạt được mục đích.

Cái sự Bác chúng em là nhà chính trị khôn ngoan có vẻ như là một sự ồ à với bác Mạnh. Economists sẽ lấy Bác làm ví dụ về một agent làm tốt việc tối ưu hoá lợi nhuận với tài nguyên ban đầu hạn hẹp. Lợi nhuận không phải là sự tôn thờ của dân (cái đấy là by-products) mà là quyền lực để thay đổi thể chế theo niềm tin của Người. Còn liệu niềm tin của Người có phải 100% là vận dụng bạo lực cách mạng Lý Ninh, có bao nhiêu phần trăm là chủ nghĩa yêu nước dân tộc, có bao nhiêu phần có ảnh hưởng của sự hỗn loạn thời cuộc, và nếu vậy áp dụng niềm tin này có phải là hiệu quả nhất không rất khó simulate vì lịch sử không giống câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Cần phải tính đến hoàn cảnh. Survival instints kicked in.

Tóm lại, bác giáo sư Mạnh bị ảnh hưởng vài chục năm của văn nghệ quần chúng nên vẫn cứ lắp bắp. Nhà văn nói láo nhà báo nói phét. Bác giáo sư khám phá ra một vài điều hiển nhiên về Bác chúng em mà không rút ra kết luận có hệ thống gì ngoài một cái đoạn kết ngồi lê đôi mách innuendo hời hợt về ngày 2/9. Một chương trong một cuốn hồi ký để đời như thế, bác giáo sư đáng kính cũng nên đầu tư cho cái thesis dịu dàng mà sâu lắng như là The New Yorker, tỉ dụ như:

Một con người bình thường không nhất thiết phải mâu thuẫn với một nhà chính trị khôn ngoan. Nhưng một nhà chính trị khôn ngoan cuối cùng cũng chỉ muốn được làm một con người bình thường.
giangthu
06-09-08, 04:39
Thật ra em đọc trúng mấy chỗ Hồ Chí Minh, Tố Hữu này nọ. Nhưng rõ ràng có mấy đoạn bùa mê thuốc lú quá sức.

Em đọc sang mấy khoản khác, thấy ông Mạnh không phải là chánh nhân quân tử gì ráo. Phẩm chất đạo đức của ổng quá tệ trong cách hành văn. Đồng ý là có mấy chỗ quá tư riêng tư mà dùng ra như thế rõ ràng vi phạm nguyên tắc cá nhân quá sức. Người ta mời tới nhà chơi, ăn uống gì, vợ người ta cũng méc ra rất là ác ý quá sức. Không biết dưới thời XHCN có cái gọi là bạn bè nữa không đây. Quan hệ với nhau kiểu gì đây. Người ta mời tới nhà chơi nói chuyện, sau đó đi nói xấu người ta biên bản như sách sử cho ngàn sau. Nhân cách quá tệ. Ổng có thể miệt thị chế độ chứ không nhân đó miệt thị từng cá nhân lem luốc quá sức. Con cháu bác hồ có khác. Dân đấu tố tới chết còn lòi bản chất.
Nắng sớm
06-09-08, 04:40
Rất cảm ơn bác Le Kẹp, may mà em chưa đọc quyển hồi kí của bác Mạnh kia. May thế, không thì em lại phát điên lên.
quynhhoa_online
06-09-08, 04:45
Kiểm soát tư tưởng dễ hơn là kiểm soát thân thể...

... Thưa bác Gấu, kiểm soát thân thể thì phải thiết lập toà án, nhà tù, quân đội, cảnh sát, mật vụ, tình báo, và nuôi cũng như kiểm soát hệ thống phức tạp này. Đấy là chưa kể nếu định kiểm soát thân thể chỉ một thiểu số thì bao nhiêu là sức ép của Amnesty International, Human rights activists, BBC, CNN, RFA, etc...Nhưng kiểm soát tư tưởng thì chỉ cần vẽ lên một tương lai tươi sáng cho người ta đi theo.
Ngay từ bốt 147 anh Gấu đã phát hiện ra anh Khả không cài khoá quần, nhưng cố tình mắt nhắm mắt mở `pirate` lờ lớ lơ đi không búng trym cái nào nhé! Hai anh chơi bè! Xấu quá, lêu lêu! :teasing:


------------------------------------------------

Kiểm soát tư tưởng hiệu quả hơn kiểm soát thân thể, nhưng khó thực hiện hơn. Theo em, kiểm soát thân thể không nhất thiết phải thiết lập toà án, nhà tù, quân đội, cảnh sát (và lưu manh), mật vụ, tình báo, nuôi. Nếu muốn kiểm soát thân thể thì chỉ cần công an, mật vụ, tình báo thôi, còn nuôi, toà án, nhà tù thì nhiều khi không cần. Đọp phát là chết! Hết cả tư tưởng lẫn thân thể nhé! Mà nhiều khi cũng chả cần “đọp”, một vụ "tai nạn" xe ngựa là quá đủ cả về lý và tình. Ông Lưu gì Bị cùng nhị phu nhân với tam thái tử trong Tam Quốc cũng vì bị tai nạn xe ngựa mà “thoắt gãy cả chùm thiên hương” đấy thôi.

Anh Khả hình như hơi sa đà vào việc "kiểm soát tư tưởng của quần chúng Chã". Chã không quan trọng. Quan trọng là "kiểm soát tư tưởng của Hải Đăng" cơ. Cái đó mới là vấn đề then chốt, quyết định sự tồn vong. Sức ảnh hưởng của tư tưởng Hải Đăng với Chã là không thể lường trước được.

Muốn giết chết một người vĩ đại, trước hết phải giết chết danh tiếng của người đó đã. Nếu không, người đó sẽ không bao giờ thực sự chết. Đó mới chính là cứu cánh của “kiểm soát tư tưởng”. Đó cũng chính là cái khó khôn lường của việc kiểm soát tư tưởng.

Cái thằng nhốt vợ vào chuồng chó chỉ có thể kiểm soát được thân thể đầy tính cách mạng tiến công của vợ nó thôi, nhưng không thể kiểm soát được việc “tại sao tao gọi mà mày không nghe máy” của con vợ nó. :4:

Lý thuyết hấp diêm tư tưởng dễ hơn hấp diêm thân thể của anh Khả hoàn toàn đúng một cách hoàng tráng ở Thăng Long! Nhưng tiếc là chỉ ở Thăng Long thôi. Chắc anh Khả hấp diêm tư tưởng của các bạn ở Thăng Long được nhiều quá nên cứ tưởng là ở ngoài cũng thế. :9: hì... :hug:


:1: quynhhoa_online :flower:
giangthu
06-09-08, 04:50
Đọc mấy chỗ thấy cảnh nhân dân Quảng Tây giặt áo quần dưới ao, vệ sinh dưới ao, rồi ăn uống dưới ao thấy tội nghiệp vô cùng khi các anh đi học phương khác cải cách để về Bắc Việt bắn giết địa chủ. Đọc xong em lại càng oán hận Việt Nam Cộng Hòa sao lúc xưa không lập chủ trương ra ngoài Bắc giải phóng mẹ Bắc Việt cho dân đỡ khổ. Đọc xong em càng đau xót là thứ dân đó lại sao này vào làm lem luốc cả miền Nam. Khổ

Tố Hữu khi bị thất sủng còn đòi làm cách mạng khác. Con mẹ này có tật nói nhiều không trị được.
Gaup
06-09-08, 04:50
Cảm ơn đoạn phê bình của bạn LK, anh nghĩ mình nói thế là vì mình nói chung là có học và hai là mình không sống trong cái thời đó. Mình cũng hay nhìn Bác kính yêu tách biệt với bộ máy của người - một bộ máy mà bây giờ anh ngưỡng mộ nhưng anh biết đến lúc anh già hẳn anh sẽ nghĩ là vô cùng vãi đái. Giải thích thế nào Bác hiền hậu của chúng ta với bộ máy do Bác làm ra đó? Anh nghĩ chúng mình hay chuyên về lý thuyết, hay thích smoothie và smoothing nên là hay bị giống các nhân sĩ Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường vv từ Pháp về nước.

Câu hỏi này anh luôn nghĩ tới lúc đọc sách ông Mạnh từ hôm qua tới nay - vừa xong - là tại làm sao ai ai cũng sợ và sợ mọi thứ. Chẳng lẽ Bác không biết là có một hệ thống như thế đằng sau? Nhiều người hay nói người dưới làm sai với làm láo không đúng ý Bác. Hồi trước anh cũng nghĩ thế.

Anyway, hãy để ngày ấy lụi tàn. Mong rằng không bao giờ vì bất kỳ mục tiêu nào mà phải có tính thượng tôn sợ hãi ở trên đất nước đáng thương của chúng ta.
giangthu
06-09-08, 04:55
Đồng ý với anh Gấu. Trong Thăng Long này có Quỳnh Hoa là khả ái nhất. Ngoài ra lý luận và học thức của QH quá tuyệt vời. Em nhớ nàng chỉ cho em biết thế nào là thập diện mai phục. Ngày nay thấy anh Gấu trở lại quá vinh quang, càng làm thêm bội phục. Em cũng nghĩ Gấu với Saint có thông ước với nhau để lập hai phe Thăng Long làm đảo điên thiên hạ. Hai phe này chính là đặc điểm để TL nổi tiếng. Màn kịch này em đã biết từ đầu.
lão ma
06-09-08, 05:03
Anyway, hãy để ngày ấy lụi tàn. Mong rằng không bao giờ vì bất kỳ mục tiêu nào mà phải có tính thượng tôn sợ hãi ở trên đất nước đáng thương của chúng ta.
ts chú Gấu, chỉ được cái nói như đúng rồi là không ai bằng...

Oi, anh buồn ngủ díp mắt, mai vào đọc tham luận của 4C tiếp.

nite all
Gaup
06-09-08, 05:06
Open secret giờ bị làm lộ rồi hả? Thực ra mà nói trong thông ước đấy có nói là hai bên dồn khách cho tnxm.net là chủ yếu nhưng do bên kia có vấn đề về tệ nạn sùng bái cá nhân Sen 4` nên sự đó không thành. Bên này như em thấy là sùng bái cá nhân cũng có nhưng chủ yếu là dành cho em bé quynhhoa, nói chung sùng bái thế cũng chỉ ngang với đức tin trong sáng nên là vô hại.
giangthu
06-09-08, 05:16
Quỳnh Hoa chính là Sarah Palin của Việt Nam. Em sẽ làm cố vấn cho Quỳnh Hoa chỗ này. Nhưng việc đầu tiên là phải tạo ra đượ một Obama cho Việt Nam trước. Ai tình nguyện kịch bản này.
Le Kappa
06-09-08, 05:30
Lý thuyết hấp diêm tư tưởng dễ hơn hấp diêm thân thể của anh Khả hoàn toàn đúng một cách hoàng tráng ở Thăng Long! Nhưng tiếc là chỉ ở Thăng Long thôi. Chắc anh Khả hấp diêm tư tưởng của các bạn ở Thăng Long được nhiều quá nên cứ tưởng là ở ngoài cũng thế. :9: hì... :hug:



Ouch! Thật là anh hùng vẫn không qua được ải Mỹ Nhân.

P.S.: Nhưng nếu có một thằng nào đó cũng bị dẫn về tư tưởng giống anh mà có fantasy thay tư tưởng bằng thân thể thì quỳnh hoa sẽ đối phó ra sao? Làm thế nào đây? Vì nếu hắn ta không muốn thì đối thủ không ra tay được. Mà nếu muốn thì có nghĩa là đã cộng tác với đối thủ rồi (vì cái này nó do tư tưởng mình điều khiển tế nhị lắm :10:)--hence không còn là một cuộc hấp ziêm nữa.

Cho nên hấp ziêm thân thể mới thật là khó lắm thay.

Q.E.D.
em tên bông
06-09-08, 12:50
Cho đến giờ này em vẫn chưa biết mình nghĩ về ông Hồ như thế nào. Em đâu phải đứa dửng dưng với lịch sử. Nhưng với lịch sử em quá mù mờ. Không phải lỗi em đâu. Em thấy người chung quanh em, người ta yêu hay ghét ông Hồ cũng more often than not dựa trên huyền thoại và rất nhiều cảm tính, và vì thế em chẳng tin ai cả.

Dù cố gắng, em cũng không tìm ra đâu được những gì người ta viết về ông mà không bị bias. Nó bị bias từ cách xưng hô. Tại sao tất cả các lãnh tụ đều được gọi là ông, mà ông Hồ phải gọi là Cụ hay Bác viết hoa? Đến nỗi nếu em viết "ông", thì em đã bị cho là thiếu kính trọng và do đó người ta nghĩ là em có bias về "Bác" của họ rồi.

Khi nói chuyện với người khác, em còn lúng túng không biết gọi ông ấy như thế nào trước mặt người đó, thì làm sao mà em nghĩ là em có thể hiểu về một nhân vật lịch sử với sự khách quan cần thiết khi tìm hiểu lịch sử.
em tên bông
06-09-08, 13:04
Cuối cùng, nếu em có yêu quí, hay thù ghét ông Hồ thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, vì nó chỉ dựa vào những hiểu biết lù mù của em về ông ấy, và rất cảm tính, cho nên em nghĩ gì về ông ấy nó chỉ nói được về em chứ chẳng nói gì được về ông ấy. Và đó là cảm giác của em về rất nhiều người khi họ nói về ông Hồ. Trong diễn đàn này cũng thường như vậy.

Nói theo cảm tính, thì em rất mong em yêu quí ông Hồ.

Nhưng có nhiều thứ em cứ tự hỏi hoài, tại sao nó đã xảy ra như vậy và ông ấy đã để cho nó xảy ra như vậy. Và lúc đó ông có còn phải là ông hay không?

Tại sao ông lại để cho vụ cải cách ruộng đất xảy ra? Và việc đàn áp Nhân văn giai phẩm? Sau khi ông để cho những chuyện đó xảy ra rồi, thì có phải là ông cũng chết rồi, lúc đó, hay không?

Em viết entry này, không phải để phát biểu chính kiến của em, vì em không thể phát biểu thứ em không có. Em thật sự muốn nghe các bác giúp em.
lm2
06-09-08, 13:05
Cho đến giờ này em vẫn chưa biết mình nghĩ về ông Hồ như thế nào. Em đâu phải đứa dửng dưng với lịch sử. Nhưng với lịch sử em quá mù mờ. Không phải lỗi em đâu. Em thấy người chung quanh em, người ta yêu hay ghét ông Hồ cũng more often than not dựa trên huyền thoại và rất nhiều cảm tính, và vì thế em chẳng tin ai cả.
Dù cố gắng, em cũng không tìm ra đâu được những gì người ta viết về ông mà không bị bias. Nó bị bias từ cách xưng hô. Tại sao tất cả các lãnh tụ đều được gọi là ông, mà ông Hồ phải gọi là Cụ hay Bác viết hoa? Đến nỗi nếu em viết "ông", thì em đã bị cho là thiếu kính trọng và do đó người ta nghĩ là em có bias về "Bác" của họ rồi.
Khi nói chuyện với người khác, em còn lúng túng không biết gọi ông ấy như thế nào trước mặt người đó, thì làm sao mà em nghĩ là em có thể hiểu về một nhân vật lịch sử với sự khách quan cần thiết khi tìm hiểu lịch sử.
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh
lm2
06-09-08, 13:10
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Chinh
http://en.wikipedia.org/wiki/Truong_Chinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_Nguy%C3%AAn_Gi%C3%A1p
http://en.wikipedia.org/wiki/Vo_Nguyen_Giap
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Linh
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Van_Linh
mgr1
06-09-08, 13:20
Với rất nhiều người Giê su hay A la chỉ là những kẻ lạm dụng tệ sùng bái cá nhân và hậu quả của họ là những cuộc chiến tôn giáo đẫm máu kéo dài nhiều thế kỷ trên phạm vi toàn thế giới chứ không chỉ giới hạn trong một nước. Vậy mà tại sao người ta vẫn gọi là chúa Gie su, thánh Ala chứ không gọi là bác Giê su, cụ Ala? Đó là vì người ta tôn trọng những người sùng bái hai vị đó chứ không phải vì bản thân người ta sùng bái.

Trong cuộc sống người ta cần có những niềm tin, tin rằng máu xương, công sức mình bỏ ra là có ích, tin rằng cuộc đời mình là có ý nghĩa, tin rằng niềm tin của mình là đúng đắn.. Niềm tin của mỗi người có thể khác nhau và nhiều khi mâu thuẫn nhau. Nhưng tìm cách đánh đổ niềm tin của người khác, vạch cho người ta cái chân lý, cái lẽ phải theo quan điểm của mình là một việc mất thời gian và vô ích. Chưa nói đến là không có gì chắc chắn rằng niềm tin của mình đúng đắn hơn của người ta.
nông dân
06-09-08, 13:31
Cho đến giờ này em vẫn chưa biết mình nghĩ về ông Hồ như thế nào. Em đâu phải đứa dửng dưng với lịch sử. Nhưng với lịch sử em quá mù mờ. Không phải lỗi em đâu. Em thấy người chung quanh em, người ta yêu hay ghét ông Hồ cũng more often than not dựa trên huyền thoại và rất nhiều cảm tính, và vì thế em chẳng tin ai cả.

Anh giới thiệu Bông cuốn này:
Hồ Chí Minh - những năm tháng chưa được biết đến (http://www.x-cafevn.org/forum/files/HCM_missing_years.pdf)

Anh thấy viết về Bác Hồ trong giai đoạn 1919-1941 khá khách quan.
em tên bông
06-09-08, 13:39
Vậy mà tại sao người ta vẫn gọi là chúa Gie su, thánh Ala chứ không gọi là bác Giê su, cụ Ala? Đó là vì người ta tôn trọng những người sùng bái hai vị đó chứ không phải vì bản thân người ta sùng bái.
Em cám ơn anh mg về cái câu này.


Trong cuộc sống người ta cần có những niềm tin, tin rằng máu xương, công sức mình bỏ ra là có ích, tin rằng cuộc đời mình là có ý nghĩa, tin rằng niềm tin của mình là đúng đắn.. Niềm tin của mỗi người có thể khác nhau và nhiều khi mâu thuẫn nhau. Nhưng tìm cách đánh đổ niềm tin của người khác, vạch cho người ta cái chân lý, cái lẽ phải theo quan điểm của mình là một việc mất thời gian và vô ích. Chưa nói đến là không có gì chắc chắn rằng niềm tin của mình đúng đắn hơn của người ta.

Đoạn này chắc hẳn là đúng, và có lẽ nó là nền tảng để người ta sống chung với nhau trong chế độ dân chủ. Nhưng đọc lại vài lần, em lại thấy nó ba phải thế nào. Nếu "mất thời gian và vô ích", và "không có gì chắc chắn rằng niềm tin của mình đúng đắn", thì có hải đăng hay không và nếu có, hải đăng viết sách để làm gì?

Em vẫn nghĩ nếu không có một chút niềm tin nào và không bao giờ được phép chủ quan, thì có lẽ em không sống nổi. Em sẽ không có chút năng lực nào để buổi sáng mở cửa phòng đi ra ngoài gặp bất cứ ai làm gì, vì cái cảm giác rằng em không có đó.

Nhưng chủ quan tới mức nào thì phải dừng lại? Em có quyền được manipulate người khác đến đâu? Đâu là cái balance point giữa cảm nhận về mình, về sự hiện diện của mình, và nguyên tắc không được động chạm đến niềm tin của người khác?
em tên bông
06-09-08, 13:46
Anh giới thiệu Bông cuốn này:
Hồ Chí Minh - những năm tháng chưa được biết đến (http://www.x-cafevn.org/forum/files/HCM_missing_years.pdf)

Anh thấy viết về Bác Hồ trong giai đoạn 1919-1941 khá khách quan.

Em cám ơn anh Dân. Nhưng em đang ở VN, và cái link đó bị tường lửa rồi anh ạ.

Lại thêm một câu trả lời tiêu biểu cho câu hỏi tại sao những đứa như em cứ mãi lù mù về lịch sử.
Gaup
06-09-08, 14:11
Nhưng tìm cách đánh đổ niềm tin của người khác, vạch cho người ta cái chân lý, cái lẽ phải theo quan điểm của mình là một việc mất thời gian và vô ích. Chưa nói đến là không có gì chắc chắn rằng niềm tin của mình đúng đắn hơn của người ta.

Mấy người Giê su, Mohamed, và các quý vị khác bao gồm cả Cụ đều làm cái việc đánh đổ niềm tin cũ, vạch ra chân lý, lẽ phải cho người khác theo quan điểm của họ cả. Sóng lớp sau đè lớp trước. Chú Mgr1 có biết mình đang nói cái gì không?
nông dân
06-09-08, 14:12
Em cám ơn anh Dân. Nhưng em đang ở VN, và cái link đó bị tường lửa rồi anh ạ.

Lại thêm một câu trả lời tiêu biểu cho câu hỏi tại sao những đứa như em cứ mãi lù mù về lịch sử.

Em vào VnThuquan được không?
http://vnthuquan.net/DIENDAN/tm.aspx?m=301649

Mà em dạo có vẻ có nhiều băn khoăn nhỉ? Có vẻ như em đang bị khủng hoảng khi nhận ra mình bị hỏng chân ở căn bản, hoặc là đầu đã chạm trần, không vượt ra ngoài được? Em thử học thêm, hay đọc thêm cái gì đấy thử xem. Cũng có thể là nó chưa giải quyết được vấn đề ngay, nhưng nó sẽ giúp em tự tin hơn, và có thể sẽ là cơ sở để em biết được em muốn gì để mà đi tiếp, hoặc là sẽ khám phá ra 1 điều gì mới mẻ hơn.
mgr1
06-09-08, 14:24
Em xin phép miễn tranh luận với bác Gấu vì biết trước kết cục.
Giả sử bác bảo lìn tròn còn bác Mecado bảo lìn méo thì kết quả bác vẫn đúng, với những lập luận kiểu:
Chú dốt thế, lìn méo thì trẻ con nó cũng biết, thế mà cũng ra vẻ ta đây khệnh khạng lý luận. Ở đây chỉ đang nói chuyện là lúc phịch thì lìn nó tròn.

Hoặc là:
Dốt, trong trạng thái bình thường, khi lìn làm đúng chức năng của mình là phịch thì nó tròn (cứ nhìn cái bùi thì biết). Còn trong những trường hợp biến dạng vì bùi bị rút ra thì nó có thể méo.
:D
mgr1
06-09-08, 14:37
Đoạn này chắc hẳn là đúng, và có lẽ nó là nền tảng để người ta sống chung với nhau trong chế độ dân chủ. Nhưng đọc lại vài lần, em lại thấy nó ba phải thế nào. Nếu "mất thời gian và vô ích", và "không có gì chắc chắn rằng niềm tin của mình đúng đắn", thì có hải đăng hay không và nếu có, hải đăng viết sách để làm gì?

Việc thay đổi niềm tin thường là quá trình nội tại. Niềm tin sẽ mất đi khi qua quá trình trải nghiệm cuộc sống người ta tự thấy nó không còn phù hợp. Châu Âu là nơi thiên chúa giáo đã phát triển cực thịnh và đi vào từng ngõ ngách cuộc sống, nhưng đến nay người châu Âu tin vào chúa không còn nhiều, vì tự thân họ mất niềm tin. Thực tế cho thấy những cố gắng thay đổi niềm tin bằng tác động bên ngoài như tranh luận, cãi cọ hay thậm chí đàn áp chỉ gây xung đột, chống đối và vì vậy dán tiếp củng cố niềm tin của đối phương mà thôi.

ps: Một điểm nữa là người ta sẽ dễ dàng tiếp nhận một niềm tin nhất khi bản thân không có hoặc bị mất niềm tin.
em tên bông
06-09-08, 14:52
Em cám ơn nông dân về cái link.


Em thử học thêm, hay đọc thêm cái gì đấy thử xem.

Hôm nay em thấy anh nông dân thật, tuy có bộ râu đẹp. Thôi để em kính chuyển anh qua cho anh Gấu em xử lý luôn một thể.
nông dân
06-09-08, 17:11
Việc thay đổi niềm tin thường là quá trình nội tại. Niềm tin sẽ mất đi khi qua quá trình trải nghiệm cuộc sống người ta tự thấy nó không còn phù hợp. Châu Âu là nơi thiên chúa giáo đã phát triển cực thịnh và đi vào từng ngõ ngách cuộc sống, nhưng đến nay người châu Âu tin vào chúa không còn nhiều, vì tự thân họ mất niềm tin. Thực tế cho thấy những cố gắng thay đổi niềm tin bằng tác động bên ngoài như tranh luận, cãi cọ hay thậm chí đàn áp chỉ gây xung đột, chống đối và vì vậy dán tiếp củng cố niềm tin của đối phương mà thôi.

ps: Một điểm nữa là người ta sẽ dễ dàng tiếp nhận một niềm tin nhất khi bản thân không có hoặc bị mất niềm tin.

Em thì thấy việc truyền giáo, thay đổi niềm tin bằng tác động bên ngoài, cũng có tác dụng đấy chứ, vì thế các tôn giáo mới phát triển ra 1 không gian rộng lớn như bây giờ.

Như Thiên chúa giáo Hàn Quốc thì em công nhận là ngoạn mục. Nó soán mất vị trí của Phật giáo, Khổng giáo. Bây giờ, trên đất Hàn, dân Phật giáo phải yêu cầu chính phủ không kỳ thị tôn giáo. Ngoài đất nước nó thì nó gởi các nhà truyền giáo đi khắp nơi.

Em có thằng bạn ở Nhật đã từng bị 1 chú Hàn dụ đi nhà thờ nhé. Buổi đấy khoảng trăm người, 1 nửa là dân Hàn, 1 nửa là dân Nhật, trừ mỗi nó. Các cha xứ người Hàn ở đấy nói tiếng Nhật hơi bị xịn, cả buổi chỉ nói tiếng Nhật mới máu. Bạn em nó còn bảo là hệ thống nhà thờ của tụi này có trên khắp nước Nhật. Công nhận là kinh!
lão ma
06-09-08, 17:11
Bạc như dân, bất nhân như lính. Bác cũng là một người lính thì những gì để đạt được cái mục đích to nhớn kia là "đánh cho mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước" vẫn là một bản trường ca hùng tráng của quân và dân Việt nam chúng ta.

Cho dù Bác chúng ta có là một người độc tài hay khôn ngoan anh vẫn luôn luôn ủng hộ những gì Bác đã làm. Bài học lịch sử nào cũng có những mặt trái của nó không bao giờ được đưa ra ánh sáng với sự trả lời thích đáng cho cả 2 bên thù - địch, vì sao thì tự các bạn nên tự hiểu.

@Gaup: Muốn có được sự nhất quán của niềm tin thì trước hết là người ta quan tâm đến vấn đề "tư tưởng văn hoá" của một nhóm, số đông người hay của cả một dân tộc. Nắm bắt tâm lý của số đông để hướng họ theo ý mình là cả một hệ thống lãnh đạo cần phải có rất nhiều thời gian để cảm hoá. Đối với người Việt nam chúng ta anh nghĩ vẫn có thể làm được. Nhưng vấn đề là how to thay đổi tư tưởng văn hoá đây?
Gaup
06-09-08, 20:38
Em xin phép miễn tranh luận với bác Gấu vì biết trước kết cục.
Giả sử bác bảo lìn tròn còn bác Mecado bảo lìn méo thì kết quả bác vẫn đúng, với những lập luận kiểu:
Chú dốt thế, lìn méo thì trẻ con nó cũng biết, thế mà cũng ra vẻ ta đây khệnh khạng lý luận. Ở đây chỉ đang nói chuyện là lúc phịch thì lìn nó tròn.

Hoặc là:
Dốt, trong trạng thái bình thường, khi lìn làm đúng chức năng của mình là phịch thì nó tròn (cứ nhìn cái bùi thì biết). Còn trong những trường hợp biến dạng vì bùi bị rút ra thì nó có thể méo.
:D

Bác mgr1 lại xuyên tạc rồi. Bác biết thừa tôi tranh luận chỉ cố đẩy cuộc nói chuyện của chúng ta lên tầm cao mới bằng cách chỉ ra những mâu thuẫn trong lập luận của các bác, đồng thời chấp nhận các bác chỉ ra mâu thuẫn trong tranh luận của tôi, chứ không phải để ăn nhau đ éo gì cái tiếng là thắng cuộc trong tranh luận, nhất là với các bác vừa vô danh lại vừa xét từ cách nói năng cũng có phần là tiểu tốt nữa. Bác thở ra cái câu ở trên vừa có hàm ý bác là bậc đại trí thức còn tôi thì cố tình xuyên tạc luận điệu của bác chỉ để lấy phần thắng lợi, trên phân. Tôi trên phân bác thì tôi được cái gì?

Mâu thuẫn trong lập luận của bác trong trường hợp này rất dễ chỉ ra, và chính bác nếu thông minh ra cũng thấy là bác nói hớ.

Bác nói:


Nhưng tìm cách đánh đổ niềm tin của người khác, vạch cho người ta cái chân lý, cái lẽ phải theo quan điểm của mình là một việc mất thời gian và vô ích. Chưa nói đến là không có gì chắc chắn rằng niềm tin của mình đúng đắn hơn của người ta.

Tôi hỏi:


Mấy người Giê su, Mohamed, và các quý vị khác bao gồm cả Cụ đều làm cái việc đánh đổ niềm tin cũ, vạch ra chân lý, lẽ phải cho người khác theo quan điểm của họ cả. Sóng lớp sau đè lớp trước. Chú Mgr1 có biết mình đang nói cái gì không?

Thứ nhất, không phải là Giê su và Allah. Nếu ai hỏi tôi tại sao lại bảo bác là tiểu tốt thì tôi sẽ đưa bằng chứng này. Allah là Chúa Trời như God, còn Jesus thì là một người đưa tin, một bậc tiên tri về Chúa Trời và tương đương với ông trong Hồi Giáo là tiên tri Mohammed. Cái kiểu biết nửa chừng rồi dựa cái lý lẽ tranh luận lên cái ý rẻ tiền và thiếu căn cớ: "người ta vẫn gọi là là Chúa Jesus, thánh Allah không phải vì người ta tôn trọng họ mà vì tôn trọng những người đi theo họ" là rất vô trách nhiệm, vớ vẩn một cách tiểu tốt. Cái đó là cái suy nghĩ riêng chưa được kiểm chứng của bác chứ không phải thực tế nó chắc chắn là như thế - Chúa Thánh ở đây đều là các danh xưng dân gian dành cho các bậc của thế giới u minh, nếu cố mà nghĩ bác có thể đưa ra nhiều ví dụ kể từ Ông Ba mươi cho tới Bà Chúa Liễu, cả hai đều không có người nào đi theo cả.

Thứ hai, không phải tôi là người đầu tiên nói ông Jesus là thằng phá hoại thuần phong mỹ tục. Bác chắc đ éo biết tại sao ông Jesus bị bắt bớ, đóng đinh thập ác chết đi sống lại - là bởi vì nói theo cách của người hiện đại thì ông ấy là một người phản động cố gắng thay đổi niềm tin sẵn có của người Do Thái, một niềm tin đến thời của ông đã có lịch sử gần 2000 năm, và chỉ ra cho họ chân lý mới. Ông Jesus chắc chắn là đã thành công trong việc đánh đổ niềm tin cũ và dựng lên một hệ thống niềm tin mới. Tiên tri Mohammed tương tự, nhưng với sự trợ giúp đắc lực của thanh gươm, đánh đổ đủ loại niềm tin từ niềm tin lạc hậu du mục cho tới những toà thiên nhiên kiến thức và văn hoá mạnh mẽ của Cổ Ba Tư, Cổ Ấn Độ để xây nên một hệ thống niềm tin mới rộng khắp và đầy sức sống. Ông Marx, ông Engels, ông Lê Nin, ông Mao, ông Einstein, Bác của chúng ta - tất cả và mọi các ông đều xây tên tuổi và sự nghiệp trên việc là những nhà cách mạng, đánh đổ niềm tin chân lý cũ và thay thế bằng niềm tin chân lý mới.

Nếu những người trên trước khi khởi đầu sự nghiệp đều được gặp bác Mgr1 và được bác dặn câu này:


Nhưng tìm cách đánh đổ niềm tin của người khác, vạch cho người ta cái chân lý, cái lẽ phải theo quan điểm của mình là một việc mất thời gian và vô ích. Chưa nói đến là không có gì chắc chắn rằng niềm tin của mình đúng đắn hơn của người ta.

Thì thế giới đã không có thêm nhiều tư tưởng mới và nói rộng ra là đã đ éo có tí lịch sử nào. Nếu ai cũng yên vị với cái đang có, ai cũng nghĩ niềm tin của hiện tại là đúng đắn, là chân lý - sửa đổi nó đi là việc mất thời gian vô ích - thì làm đ gì có ai nhón tay làm một việc bất kỳ và nếu không có những sự kiện để đánh dấu thì làm gì có lịch sử như ta biết.

Nói thật với bác mgr1 là nhiều lúc tôi thấy oải tranh luận với các bạn trên mạng vì chất lượng của lý lẽ của đa số các bạn, kể cả những người tạm gọi là có chút chất lượng như bác, nói chung thường thấp. Lý lẽ bác đưa ra dặn dò người ta như bố tướng thể hiện rõ ràng một mâu thuẫn nghiêm trọng không cần phải sâu thẳm bới móc gì cho cam mà lồ lộ ngay bên dưới bề mặt. Nó thể hiện rõ cái lối suy nghĩ hời hợt, một chiều (chiều có lợi), việc người nói không có thói quen tự phản biện trước khi nói. Những người hời hợt khác có thể gạt đi cho qua nhưng mà tôi thì tôi không bỏ qua được. Tranh luận với bác kỳ thực là cũng mất thời gian của tôi và vì thế việc tôi bỏ thời gian ra đấu lý với cái lý lẽ ấm ớ của bác, mà bác che đậy trông cho giống như một triết lý kỳ thú tinh vi, là có lợi cho bác để bác suy nghĩ được sâu sắc hơn từ sau.

Ai mà nghĩ từ này lịch sử Việt Nam ta cứ như vầy như vầy không còn gì biến động, không còn gì đổi khác, không còn có niềm tin nào mới hơn, không có một nhân vật nào hiển thánh, không có một chân lý nào mới sinh ra, thì còn là sẽ bị ngạc nhiên nhiều. Sẽ còn có nhiều thứ mới nữa và không có gì đảm bảo những thứ mới đó sẽ đồng ý với những thứ hiện tại.
giangthu
06-09-08, 22:06
Mấy người nông dân Việt Nam ngồi đáy giếng tự cao tự đại hay đem bác Hồ ra ví von với lại Jesus, Thích Ca Mâu Ni, Mohamad này nọ. Đối với các giáo chủ trên, từ đầu họ đã khai sáng một đế chế dựa vào cơ sở mặc khải chân lý của tâm hồn. Bác Hồ thì dưa cà mắm muối gì cũng thu nạp cho nên không sản sinh ra được một hàng đệ tử học sĩ nhằm khai sáng khi giáo chủ qua đời. Tố Hữu chắc.

Giữa hai sự so sánh này phải nói là quá chênh vêng và vô lối. Bác Hồ chính ra là hiện thân của một đồ đệ ăn theo trobf triết lý cộng sản vốn đã có những hàng "giáo chủ". Bác Hồ còn đứng dưới phẩm trật như các loại Stalin này nọ. Cho nên đem so với Jesus, Mohamad là đem nước cạn đồng khô so với giang hồ, tranh gà lợn Đông Hồ so với bát tuấn đồ thời Đường Tống. Đem trâu bò so bì với mãnh hổ. Nó nuốt ngay.

Bác Hồ càng đọc sau này càng thấy tội nghiệp ra. Xuất thân hàn vi, không có tôn nghiêm gì ráo, gặp thời cực đoan nhảy rộn lên bàn độc chiếm tạo thành một bi hài kịch cho đến bây giờ. Đúng là danh phận cá nhân thì làm cho các lớp bình dân diêm dúa có sự hiếu kỳ về thành tựu cá nhân. Nhưng đem vào chính sử thì rõ ràng đó chính là bi kịch của một đời. Thật ra đâu có được ăn sung mặc sướng gì, phú quý vinh hoa mà phải thủ dâm dưới ánh trăng ngà suốt kiếp. Cả đời không biên được một cuốn sách. Biên rồi để lại nặc danh khiến thiên hạ tôn kính càng tôn kính càng mất tư cách.

Bác Hồ là gì? Đó chính là vun đúc của sự tham lam, dục vọng, ích kỷ, hẹp hòi của một dân tộc. Đặc tính này khi sinh thời phải chôn dấu như con cá bị làm mắm. Phải che đậy thật kỹ lúc nó đang thối. Che đậy rồi, qua cơn men xú của thời gian, nó chuyển hóa thành mùi khác. Cũng có thể hình dung đó chính là một con mắm lâu năm bốc mùi dịu khắm với một dân tộc trường kỳ ăn mắm. . Nhưng mọi người không thể quên đó chính là một con mắm được khắm quá khéo.
em tên bông
06-09-08, 22:17
Bác Hồ là gì? Đó chính là...

Em đã nói rồi, đọc ai viết về ông Hồ em chỉ biết thêm về người viết chứ chẳng biết thêm gì về ông Hồ.

Bạn bè em có khi tan tác vì đứa yêu đứa ghét ông ấy.

Hay là ta đem chôn BÁC đi cho rồi, đừng để trong cái lăng xấu nhất hành tinh ấy nữa.
Gaup
06-09-08, 22:31
Đọc tranh luận của bác Mgr1 cũng như cách trả lời cứng cỏi kiểu tao đ thèm tranh luận với mày của bác làm nẩy bật ngay ra trong đầu tôi một số những suy nghĩ thuộc về một dạng những thú nuôi suy nghĩ của tôi, tức là những cái dự án nho nhỏ lặt vặt tôi có lúc nghĩ đến và do thấy theo đuổi chúng nó một cách có hệ thống đem lại nhiều điều thú vị, nên tôi cứ để thành một số ở đó thỉnh thoảng mang ra gặm nhấm ăn dần. Suy nghĩ này liên quan đến quan niệm của chúng ta về lịch sử. Không phải cái loại lịch sử mà các bác cứ suốt ngày lải nhải ai bắn súng lục vào lịch sử thì sẽ bị tương lai bắn bằng đại bác mà là suy nghĩ về cái dòng chảy tự nhiên của lịch sử và nó có liên hệ thế nào đến thời khác hiện tại cũng như những con người cụ thể như chúng ta đây.

Kết luận mà tôi thu thập được khi suy nghĩ về những điều này lâu nay ngắn gọn và đơn giản: Tôi, lúc này - cả hai đều là lịch sử. Lịch sử là hàng loạt các sự kiện làm mốc trên trục thời gian, thời gian trôi mãi một chiều, lịch sử vì thế không có điểm dừng như cái dòng sông thời gian nó gặp rồi vượt qua tất cả mọi loại đá ngầm, ghềnh thác to nhỏ là các sự kiện lớn bé xảy ra quanh ta. Lắm lúc, ví dụ như lúc ta thấy chỉ còn mình ta với sự hiện hữu này (http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/042.jpg), thì ta tưởng thời gian như ngừng chảy, lịch sử như bị đóng băng, nhưng rồi lúc phóng xong thì thời gian lại chảy bình thường, lịch sử lại thở đều đặn trở lại.

Trong cái dòng chảy lịch sử đó có lẫn cả chúng ta là mấy cái hòn sỏi nhỏ - thực tế này không phải ai cũng nhận ra. Rất nhiều người coi lịch sử là cái gì đó xảy ra trước chúng ta, trước lúc này mà quên mất điều tôi đưa ra như một kết luận ở trên. Nghe kết luận và hiểu vẫn chưa đủ, người ta cần phải suy nghĩ và hành động nhất quán với việc người ta là một phần và cuộc đời người ta là một khoảnh khắc dù nhỏ bé vớ vẩn trong lịch sử. Hiểu được thế thì người ta thay vào việc tập trung suy nghĩ về cái vớ vẩn của mình trong lịch sử mà sẽ nghĩ về tầm quan trọng của sự hiện hữu của ta trong lòng lịch sử. Ta, sỏi thì sỏi thật mà quan trọng thì vẫn cứ quan trọng.

Suy nghĩ này liên quan thế nào tới cách bác mgr1 và các bác khác tiếp cận các vấn đề lịch sử? Đa số các bác phát biểu y như thể lịch sử là cái gì đó tồn tại khách quan, nằm ngoài ảnh hưởng, nằm ngoài suy nghĩ mong muốn cảm quan, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, ngắm, nâng niu vuốt ve. Các bác có thể không nói ra điều này, có lẽ còn đ éo ý thức được việc này, nhưng cách các bác muốn đóng băng lịch sử lại như những gì đã xảy ra từ trước cần phải let it be, cách các bác tách rời các bác, từ chối liên quan, dính dáng, không muốn can dự là những bằng chứng xác đáng nhất về thái độ trong sâu của các bác. Ngoài ra, các bác cũng đ éo phải các bậc trí giả hiểu được tính tất yếu của vận động lịch sử cũng như hiện thực lịch sử và có những hành động cụ thể trên nguyên tắc tự tách mình ra khỏi những vận động và hiện thực đó mà đơn giản chỉ là không hiểu nên cứ be toáng thôi.

Ngày hôm nay của chúng ta kéo dài con mẹ gì mà khiếp từ sáng tới chiều tới đêm, uống trà uống cà phê, ăn trưa, đọc viết gửi email, ăn ngủ đị ị. Nhưng rồi tới mai thì hôm nay đã thành quá khứ và lịch sử và được ép dẹt mỏng như cái bánh tráng, và nếu không có gì đáng nhớ, không có sự kiện nào nổi trội để đánh dấu thì cái bánh tráng đó sẽ mỏng như không hề tồn tại. Từ một ngày dài như thế kỷ tới cái bánh tráng mỏng tức là đã trải qua một cơ chế như thế nào, cơ chế đó chắc chắn phải rất efficient khi có thể ép dẹp nhanh như thế với hiệu suất như thế.

Khi mà người ta đóng băng lịch sử lại và hạn chế nó chỉ trong những thứ xảy ra trước ta thì người ta bỏ qua cái tầm nhìn viễn kiến lên phía tương lai và những hiểu biết có thể thu thập được khi ta suy nghĩ rằng cả hiện tại và tương lai rồi cũng sẽ thành lịch sử. Thiếu cái suy nghĩ tiến lên phía trước như thế người ta không thể nào hiểu được tính tất yếu của ảnh hưởng, dù nhỏ nhoi bao nhiêu, của hành động của người ta lên dòng chảy lịch sử và như thế người ta cũng tự đóng băng mình trong hiện tại hoàn toàn thụ động trước tương lai và chấp nhận lịch sử như nó xảy ra mỗi ngày với những người khác.

Lịt sử là bây giờ, hôm nay chúng ta ôm nhau và cùng nhìn về phía trước. Những sự kiện lịch sử to tát như chúng ta đã từng chứng kiến đang xảy ra ngay trong ngày hôm nay nhưng với tốc độ của một bộ phim quay vô cùng chậm để chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng lịch sử của chúng. Khi không nhận ra được thì có hai cách tiếp cận: một, đã đ éo nhận được thì coi tất cả đều là không quan trọng; hoặc hai, do không thể biết cái nào quan trọng hơn nên coi mọi thứ đều là quan trọng. Cách hai chủ động hơn, tích cực hơn, và vì thế là cách tiếp cận của những người rồi thì sẽ có ảnh hưởng tới lịch sử.

Lịch sử kỳ lạ ghê, nó là cái tài sản chung của mỗi chúng ta. Đừng nghĩ chỉ những sự kiện to tát mới có ý nghĩa, những con người vĩ đại mới đáng để ý - trong lịch sử mỗi chúng ta đều có chỗ đứng chân, đều có ảnh hưởng. Đọc hồi ký của ông Nguyễn Đăng Mạnh thì biết, hồi ký của một người tương đối vô danh viết về những người khác đa phần cũng tương đối vô danh, tưởng như chẳng có gì liên quan tới ta nhưng là một phần lịch sử lại có những ảnh hưởng quan trọng tới mức ta phải bỏ thời gian ra quan sát và nghiền ngẫm nó. Ít ai có thể trì hoãn hay thờ ơ với một cuốn hồi ký chính vì nó cho ta cơ hội chiêm nghiệm lại quá khứ và hiện thực lịch sử có liên quan tới chính bản thân ta.

Lịch sử đang là ngay bây giờ, bậc lãnh tụ, các nhân vật lịch sử đang ở giữa chúng ta, thảm họa, bi kịch và hài kịch lịch sử cũng đều đang manh nha bắt rễ. Một khi những thứ đó chín tới chúng ta sẽ bắt đầu được nhìn thấy chúng nó hiển hiện. Những người đó, thứ đó sẽ thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta tin, cách ăn, cách mặc, đủ mọi cách dù chúng ta có muốn hay không muốn. Trong trường hợp của mgr1, nói rằng đừng ai cố thay đổi niềm tin và viết lại chân lý vì như thế là vô nghĩa lý vô ích phí thời gian, đồng nghĩa với việc từ chối sự thật không thể đảo ngược này, rằng lịch sử đang diễn ra ngay quanh chúng ta, rằng chúng ta đây là một phần của lịch sử, và dù chúng ta có muốn hay không, có thấy có ích hay không, có thấy phí thời gian hay không thì các niềm tin cũng sẽ bị thay đổi, các chân lý cũng sẽ sinh ra, lớn lên, thay thế, mất đi. Không chấp nhận điều này đồng nghĩa với thái độ ngớ ngẩn coi hiện tại là mùa xuân vĩnh hằng. Không có gì cách xa sự thật hơn cái thái độ này.

Nên có một thái độ chủ động hơn để đón chào lịch sử, chú Mrg1 ạ.
Gaup
06-09-08, 22:33
Tôi lên án cách cô giangthu nói năng mạt sát dùng những lời lẽ chẳng có chứng lý đ éo gì như thế, đọc thấy phản cảm và mất cả hay của tranh luận đi.
giangthu
06-09-08, 22:43
Anh Gấu đừng giận. Anh mà giận em là thế giới TL này của em suy sụp. Ý em nói chung lãnh tụ cũng như hũ chìm. Chôn cất lâu ngày thì thành đồ cổ. Coi phim khảo cổ, em thấy ngời ta cầm xương khô cốt tàn. Nhưng ít ai hình dung được nó cũng qua phần thối rửa thân xác.

Em thật ra đâu có xúc cảm thương ghét gì với bác Hồ của anh. Em chỉ cảm thấy mình không nên sợ khi nói về ổng. Chúng ta phải dùng những ẩn dụ khiêu động trí não để bão hòa tình yêu và thù hận đối với nhân vật này. Chúng ta đừng sợ như mấy nhà văn trong nước vừa viết vừa run.

Nhưng rõ ràng nghệ thuật làm mắm thì Việt Nam đứng đầu thiên hạ. Thương xót ổng thì chúng ta càng tố cáo những thủ đoạn làm mắm khi cá đang còn sống. Chúng ta không chê mắm bao giờ. Nhưng chúng ta cũng u hoài cho những con cá vàng kim đáng ra để trong ao hồ chậu cảnh cho đẹp đời với thiên hạ. Đem loại cá này nuôi nước mắm, thấy nó cứ nhẫn tâm trong lòng làm sao. Cho nên ý của em là vậy.
giangthu
06-09-08, 22:50
Với lại đối với em thương hiệu "Bác Hồ" là sản phẩm tự tạo. Khi phê bình chỉ trích chúng ta cần nên đánh giá thương hiệu này với là tư cách cá nhân là hai lãnh thổ riêng biệt. Phân biệt được hai sự riêng biệt này chúng ta càng tha hồ nghiên cứu và đánh giá càng khoa học.

Chúng ta cần phân biệt Nguyễn Sinh Cung ....(Hồ Chí Minh) và Bác Hồ là hai lãnh thổ khác nhau. Từ đó sẽ nhìn rõ chân tướng của vấn đề. Anh Gấu thấy em khoa học chưa?
em tên bông
06-09-08, 23:41
Đa số các bác phát biểu y như thể lịch sử là cái gì đó tồn tại khách quan, nằm ngoài ảnh hưởng, nằm ngoài suy nghĩ mong muốn cảm quan, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, ngắm, nâng niu vuốt ve. Các bác có thể không nói ra điều này, có lẽ còn đ éo ý thức được việc này, nhưng cách các bác muốn đóng băng lịch sử lại như những gì đã xảy ra từ trước cần phải let it be, cách các bác tách rời các bác, từ chối liên quan, dính dáng, không muốn can dự là những bằng chứng xác đáng nhất về thái độ trong sâu của các bác. Ngoài ra, các bác cũng đ éo phải các bậc trí giả hiểu được tính tất yếu của vận động lịch sử cũng như hiện thực lịch sử và có những hành động cụ thể trên nguyên tắc tự tách mình ra khỏi những vận động và hiện thực đó mà đơn giản chỉ là không hiểu nên cứ be toáng thôi.



Anh Gấu nói vậy chứ phần lớn chúng ta, đặc biệt là chúng ta, không đồng ý với những thứ bị đổ lên đầu, lên vai, rồi bắt bọn trẻ nâng niu như di sản, công lao, hào hùng vân vân. Những thứ vì bị thiêng liêng hoá cho nên không động tới, mở ra xem được, chỉ có thể đội lên đầu đi tới đi lui cho nên cái cổ càng ngày càng ngắn lại, còn chừng 2 phân, và hai cái đầu gối thì muốn khuỵ. Bọn lùn chúng em, muốn tự bảo vệ đôi ba năm thanh xuân của mình, chỉ có cách giữ một khoảng cách với cái lịch sử mà bọn em ếch hiểu nổi.

Cái ông BÁC Hồ của anh, anh có nhắc tới, thì cũng như chị Thu thôi, nhưng mà ngược lại. Chị Thu thì bọc ông ấy trong mắm, còn anh thì bọc ông ấy trong huyền thoại. Với em thì hai thứ không khác nhau mấy vì cái này là tất yếu của cái kia. Anh có bao giờ nghĩ chính vì ông Hồ có cái lăng, cho nên, hệ quả phải có, cái bọn Vịt Kìu chúng nó có tiếng lóng "lăng Bác" hay không? Nếu các anh đem chôn cất ông ấy đi, như bọn miền Nam đã chôn ông Diệm từ cái đời tám oánh, thì có phải là BÁC được mồ yên mả đẹp như ước mong của mọi người theo đạo thờ ông bà chúng ta không?

Còn như không muốn đem chôn cất, thì làm ơn nói về ông ấy minus những huyền thoại, và cho em biết mấy quả núi lỗi lầm và mấy quả núi công lao, những quả nào cao hơn? Chứ đừng nói lịch sử không thể nào hiểu được, mà vẫn bắt bọn em tôn thờ.

Anh không biết sống trong một quê hương mà bọn trẻ không cảm thấy mình là một phần của lịch sử, mình đang là lịch sử, nó buồn như thế nào đâu. Toàn một lũ ngơ ngáo mất đầu cụt đuôi. Không có lịch sử của ngày hôm nay gắn bọn em lại, mỗi đứa phải tự đi tìm cái gì gì để không tự biến mất đi trong không khí.

Thôi em đi thi hoa hậu đây.
nông dân
07-09-08, 00:44
Anh Gấu nói vậy chứ phần lớn chúng ta, đặc biệt là chúng ta, không đồng ý với những thứ bị đổ lên đầu, lên vai, rồi bắt bọn trẻ nâng niu như di sản, công lao, hào hùng vân vân. Những thứ vì bị thiêng liêng hoá cho nên không động tới, mở ra xem được, chỉ có thể đội lên đầu đi tới đi lui cho nên cái cổ càng ngày càng ngắn lại, còn chừng 2 phân, và hai cái đầu gối thì muốn khuỵ. Bọn lùn chúng em, muốn tự bảo vệ đôi ba năm thanh xuân của mình, chỉ có cách giữ một khoảng cách với cái lịch sử mà bọn em ếch hiểu nổi.

Cái ông BÁC Hồ của anh, anh có nhắc tới, thì cũng như chị Thu thôi, nhưng mà ngược lại. Chị Thu thì bọc ông ấy trong mắm, còn anh thì bọc ông ấy trong huyền thoại. Với em thì hai thứ không khác nhau mấy vì cái này là tất yếu của cái kia. Anh có bao giờ nghĩ chính vì ông Hồ có cái lăng, cho nên, hệ quả phải có, cái bọn Vịt Kìu chúng nó có tiếng lóng "lăng Bác" hay không? Nếu các anh đem chôn cất ông ấy đi, như bọn miền Nam đã chôn ông Diệm từ cái đời tám oánh, thì có phải là BÁC được mồ yên mả đẹp như ước mong của mọi người theo đạo thờ ông bà chúng ta không?

Còn như không muốn đem chôn cất, thì làm ơn nói về ông ấy minus những huyền thoại, và cho em biết mấy quả núi lỗi lầm và mấy quả núi công lao, những quả nào cao hơn? Chứ đừng nói lịch sử không thể nào hiểu được, mà vẫn bắt bọn em tôn thờ.

Anh không biết sống trong một quê hương mà bọn trẻ không cảm thấy mình là một phần của lịch sử, mình đang là lịch sử, nó buồn như thế nào đâu. Toàn một lũ ngơ ngáo mất đầu cụt đuôi. Không có lịch sử của ngày hôm nay gắn bọn em lại, mỗi đứa phải tự đi tìm cái gì gì để không tự biến mất đi trong không khí.

Thôi em đi thi hoa hậu đây. Hoặc là đi chết.

Khiếp, em Bông cứ như đứa trẻ đứng trước 1 bức tranh đang bị chịu 2 luồng ý kiến cực đoan í nhỉ. Em bảo là 1 bên bọc bức tranh trong mắm, 1 bên bọc trong huyền thoại @Bông làm em rối chả biết tin bên nào, chả biết đánh giá bức tranh như thế nào. Thế là đứng khóc bắt đền đòi ai đó phải giải thích cho mình về cái bức tranh.

Anh cũng đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự nên có thế nói là hiểu em phần nào. Những lúc như thế này mà có ai cầm tay chỉ bảo cho nó hay chỗ này này, dở chỗ này này, thú vị chỗ này này, còn yếu ở chỗ này này thì mừng lắm, quí phải biết. Nhưng nó không đơn giản như thế em à. Mọi việc còn đang tranh cãi. Có nhiều lớp sương mù vẫn chưa được vén. Nên có nhiều chỗ không thể thống nhất ý kiến được.

Đấy là còn chưa kể các ý kiến bị đẩy đến cực đoan để đạt đến mục đích của người ta, nên khi em nghe 1 ý kiến này thì ngay lập tức sẽ có 1 ý kiến đối ngược đập lại. Và để đạt đến mục đích, người ta có thể nói không cần chứng cứ, lỹ lẽ,... thậm chí là tạo ra chứng cứ giả,... Do đó mà những cái em nghe sẽ không biết cái nào là sự thực, cái nào đã bị bóp méo. Đống thông tin em nhận được sẽ có những cái thật, nhưng đồng thời là rất nhiều noise.

Để có thể nhận thông tin trung thực nhất, gần với sự thật nhất thì yêu cầu phải có 1 filter thật tốt, để phân biệt đâu là thông tin thực, đâu là noise. Filter này em phải tự trang bị, chứ không ai có thể làm thay cả. Và để có 1 filter tốt thì em phải đọc, rồi tư duy, đánh giá vấn đề từ nhiều chiều, thậm chí là ngược chiều, rồi tranh luận với người khác, tự tranh luận,... Tóm lại là khá nhức đầu, mất thời gian và công sức.

Hiện tại, em được nghe nhiều chiều khác nhau, đây là 1 bước rất tốt để em phản tỉnh lại những gì đã nghe đã học trước kia. Ở chỗ này thì phải cám ơn giangthu và đồng bọn đấy nhé. Bước tiếp theo bây giờ là tự tạo cho mình 1 cái filter để đi đến 1 kết luận của mình. Kết luận của mình nhé. Ý kiến hay kết luận của mọi người ở đây đều là đã quan lăng kính của người ta nên bị méo mó đi ít nhiều. Em chỉ nên tham khảo thôi. Còn lại thì mình phải tự tìm hiểu và tự đánh giá vấn đề. Em có thể yêu cầu mọi người giúp bằng cách giới thiệu sách, trang web hay.

Tạm thời thế đã nhé.

Té bút: Anh nghĩ là đa số mọi người ở đây không còn xem Bác Hồ là huyền thoại, cũng như ủng hộ chuyện xây lăng Bác, tức là không sùng bái Bác. Nếu có ai nói về Bác với tình cảm tốt đẹp thì người ta cũng chỉ dừng ở mức tôn trọng, kính nể Bác như là một con người với tất cả mọi khía cạnh tốt xấu. Nên kiểu em nói các anh thế này các anh thế kia thì anh nghĩ là không trúng đối tượng. Cái cách mọi người phản ứng với giangthu không phải cái cách đang bảo vệ Đảng, Nhà nước như là những người của Đảng mà là phản ứng với cách ăn nói xuyên tạc, không có chứng cứ của giangthu.
awayttvn
07-09-08, 01:47
Anh có bao giờ nghĩ chính vì ông Hồ có cái lăng, cho nên, hệ quả phải có, cái bọn Vịt Kìu chúng nó có tiếng lóng "lăng Bác" hay không? Nếu các anh đem chôn cất ông ấy đi, như bọn miền Nam đã chôn ông Diệm từ cái đời tám oánh, thì có phải là BÁC được mồ yên mả đẹp như ước mong của mọi người theo đạo thờ ông bà chúng ta không?

1. Anh thấy bạn Bông rất giỏi, ví dụ như những chuyện trang điểm chắc anh học cả đời không phân loại hay sử dụng mạch lạc, hợp lí thế. Có lẽ, muốn viết về những nhân vật trang điểm, anh phải nhờ tư vấn của những người như vậy.

Nhưng trong những chuyện ví dụ về tư tưởng, ý thức hệ, đám đông, cá nhân... anh thấy, thực ra cần bộ xử lí dữ liệu đơn giản hơn nhiều để hiểu đúng các bước tiếp cận cơ bản nhưng các bạn như Bông lại lúng túng, chậm chạp kỳ lạ.

Có lẽ, vì không nhận rõ điều này: Trong con người vướng rất nhiều định kiến, nỗi sợ, lối tư duy sáo mòn về một số vấn đề "nhạy cảm". Do quen bắt chước người khác, quen ỉ lại vào thông tin, phân tích của người khác nên định kiến, nhầm lẫn cứ dầy lên mãi. Cần đào thải bớt những cái đó ra thì những lối tiếp cận cơ bản sẽ trở nên sáng rõ hơn cả việc trang điểm. Lối tiếp cận sáng rõ thì sẽ lại thấy độ dày đặc, chi tiết của lượng thông tin phải xử lí nếu thực sự muốn biết chính xác về lịch sử. Nó trở thành nặng nhọc, như đào sâu vào một nghề vậy. Muốn ăn phải lăn vào bếp.

2. Ví dụ một cái định kiến, nhầm lẫn tiêu biểu nhé.

Là gắn bừa bãi con người vào các phe.

Trong khi, ví dụ người như anh ngoài nói giọng Bắc (có chút ngọng lờ nờ) thì anh chẳng nhận cái gì của miền Bắc hay cái gì trên thế giới mà anh không làm ra là của anh cả. Cách nói như mẹ của anh, chị của anh thì lại thuộc về những người rất thân thiết chứ không phải cái gì xa lạ, ít tiếp xúc. Bông nói cái "Lăng là của các anh" anh chẳng hiểu là của các anh nào. Mà đứa nào bảo là của mình chắc gì đã là của nó. Xây từ tiền thuế của dân và cũng không theo di chúc của HCM hay qua bỏ phiếu của dân. Cái này Kundera có 1 chương tiểu luận gọi là "những di chúc bị phản bội" đúng quá.

3. Nên anh nghĩ, bước hóa giải những định kiến đầu tiên và quan trọng nhất là: Hạn chế gắn mình vào cái nhãn gì hay bị ám ảnh cảm giác sở hữu cái gì mà mình không có quyền sở hữu. Em nói em là người Việt Nam, đồng ý, nhưng nếu thằng bồ Mỹ nó bảo Việt Nam lởm, em kệ nó, em thử chiều nó, xong xuôi em hỏi nó xem Việt Nam có 100% là lởm không hay ít ra còn em Bông làm anh kêu Chúa 3 lần. Mỗi người làm 1 việc thực tế tạo ra giá trị trong mắt người khác hợp lí hơn là hy vọng tạo nên được cái gì tử tế trong cuộc chiến các cái tên hay qua vũ khí là những xác chết

Đối với người khác cũng vậy. Nếu họ nhận cái gì là của họ thì cũng hỏi lại họ xem họ có tạo ra nó không.
awayttvn
07-09-08, 01:49
4. Tuy nhiên, không thể nói lịch sử hoàn toàn không dính dáng đến người sinh sau đẻ muộn. Còn một cái nữa phải xét đến là văn hóa gồm giá trị vật chất và tinh thần. Như bóng mát của những cái cây cổ thụ trên đường Phan Đình Phùng, mùi thơm của hoa sữa Nguyễn Du từ cây và cả từ bài hát. Như những kỷ niệm làm bà xúc động mà bà lại là người gắn bó với ta. Hay các khoản nợ quá khứ hay hiện tại mà tiền lương tương lai sẽ phải trích ra để trả.

Nhưng cần hiểu rõ rằng lịch sử gắn với chúng ta không phải bằng sức đè cả khối bê tông ty tỷ tấn gộp chung tất cả các sự kiện, tất cả các số phận. Mà bằng những sợi dây văn hóa từ quá khứ. Mỗi chúng ta ở những hoàn cảnh khác nhau là những cái cây nối với những sợi dây nguồn nhựa khác nhau. Có khi trái ngược nhau, có cái sâu đậm, có cái mờ nhạt. Rất nhiều nguồn nhựa mà con người đều không chọn lựa được. Sống ở khu vực địa lý nào, bị học những sách nào, nghe nhiều đài, xem nhiều kênh nào thì sẽ thường chịu ảnh hưởng của nhiều sợi dây văn hóa từ đó.

Ta quý mến, biết ơn những nguồn nhựa tốt như bài ca dao, người ông dũng cảm, người mẹ tảo tần. Ta cố gắng nhìn ra những nguồn nhựa xấu như tập tục tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn, đưa tin sai lệch để tránh xa hoặc gột rửa khỏi con người mình.

Và quan trọng hơn, ta chủ động tiếp cận những nguồn nhựa khác để tích lũy thêm văn hóa, ví dụ như những ý tưởng, tư tưởng, sản phẩm, công cụ khắp thế giới (hãy biết ơn khắp nơi). Và nếu có thể, tạo ra những nguồn nhựa mới (ví dụ cùng hóa giải những xung đột giữa những người không hề quen biết, ví dụ tạo ra những sản phẩm chất lượng). Bằng cuộc sống và cảm giác sống mà chính ta đang trải nghiệm. Như vầy há không phải là sướng khoái hay tự do sao.

Thấy không, quy trình đúng đắn tìm ra rất đơn giản.

Nhưng đi sâu vào quy trình thì như đã trình bày, cần vô cùng nhiều gói giải pháp. Bởi vì mình có thể dễ dàng rứt tung những sợi dây văn hóa không nối với mình, những khi nó gắn với người khác rất chặt, rứt ra lại rất đau.



khi tháo dỡ dù chỉ một văn hóa
chúng ta gỡ cuộn len còn mèo lịch sử làm rối
nếu vội vàng dùng cái kéo
ta sẽ cắt đứt những sinh mệnh, những số phận...
vốn dĩ là những nút thắt

rồi chúng ta cũng là những nút thắt...
Nắng sớm
07-09-08, 02:29
Anh Gấu nói vậy chứ phần lớn chúng ta, đặc biệt là chúng ta, không đồng ý với những thứ bị đổ lên đầu, lên vai, rồi bắt bọn trẻ nâng niu như di sản, công lao, hào hùng vân vân.Những thứ vì bị thiêng liêng hoá cho nên không động tới, mở ra xem được, chỉ có thể đội lên đầu đi tới đi lui cho nên cái cổ càng ngày càng ngắn lại, còn chừng 2 phân, và hai cái đầu gối thì muốn khuỵ. Bọn lùn chúng em, muốn tự bảo vệ đôi ba năm thanh xuân của mình, chỉ có cách giữ một khoảng cách với cái lịch sử mà bọn em ếch hiểu nổi.


Thôi em đi thi hoa hậu đây.

Em Bông đi thi hoa hậu là đúng đấy, anh thấy em cũng dốt như các bạn đi thi.

- Chắc là em xinh lắm - anh ủng hộ một phiếu.
em tên bông
07-09-08, 03:28
Anh Way:

Em bơi trong lịch sử như con cá trong sông, tách ra thế nào được. Nhưng nếu con sông là lịch sử, em mở mắt mà chẳng thấy gì cả. Nước đục vì quá nhiều huyền thoại, những tabu, những lời nói dối.

Có một đàn cá, em là một con trong đó, nhưng vì không thấy gì hết, em không thấy những con cá khác, cho nên em thấy cô đơn.

Em không biết nói làm sao để anh hiểu. Đường ngắn nhất nối hai điểm là đường thẳng. Lời ngắn nhất nối hai người là lời thật. Nhưng chúng ta rất ít nói thật với nhau. Sự hay nói dối bắt nguồn từ đâu? Cái cảm giác đã bắt đầu từ lúc ở trường học, lúc còn rất bé, và nó cứ theo em hoài, là người ta không muốn cho em biết sự thật. Không biết là để lừa em, hay là để bảo vệ em. Có thể là cái sau.

Em cũng được dạy rằng cho người ta thấy mình là điều không nên. Và cái này thì chắc chắn là để bảo vệ em.

Và cứ như vậy. Cuối cùng rồi chẳng ai nhìn thấy ai.

Em nghĩ là muốn làm thơ, thì điều trước hơn mọi điều khác là phải biết nói thật. Em nghĩ bọn em rất lúng túng trong chuyện này. Nó ngược với những thứ đã học. Em thấy thơ thời em thường rất sáo rỗng, không như thời Lưu Quang Vũ. Khi ngại nói thật, người ta cũng xa lạ với cảm xúc của chính mình.
Nắng sớm
07-09-08, 04:22
Anh Way:

Em bơi trong lịch sử như con cá trong sông, tách ra thế nào được. Nhưng nếu con sông là lịch sử, em mở mắt mà chẳng thấy gì cả. Nước đục vì quá nhiều huyền thoại, những tabu, những lời nói dối.

Có một đàn cá, em là một con trong đó, nhưng vì không thấy gì hết, em không thấy những con cá khác, cho nên em thấy cô đơn.

Em không biết nói làm sao để anh hiểu. Đường ngắn nhất nối hai điểm là đường thẳng. Lời ngắn nhất nối hai người là lời thật. Nhưng chúng ta rất ít nói thật với nhau. Sự hay nói dối bắt nguồn từ đâu? Cái cảm giác đã bắt đầu từ lúc ở trường học, lúc còn rất bé, và nó cứ theo em hoài, là người ta không muốn cho em biết sự thật. Không biết là để lừa em, hay là để bảo vệ em. Có thể là cái sau.

Em cũng được dạy rằng cho người ta thấy mình là điều không nên. Và cái này thì chắc chắn là để bảo vệ em.

Và cứ như vậy. Cuối cùng rồi chẳng ai nhìn thấy ai.

Em nghĩ là muốn làm thơ, thì điều trước hơn mọi điều khác là phải biết nói thật. Em nghĩ bọn em rất lúng túng trong chuyện này. Nó ngược với những thứ đã học. Em thấy thơ thời em thường rất sáo rỗng, không như thời Lưu Quang Vũ. Khi ngại nói thật, người ta cũng xa lạ với cảm xúc của chính mình.

Khi sinh ra trên đời này, em là tờ giấy trắng.

Khi em đủ tuổi để bắt đầu thu nạp những kiến thức có hệ thống vào đầu người ta bắt đầu tiêm vào đầu em toàn những sự giả dối. Người ta tiêm vào em toàn những chân lý và tất cả những điều đẹp đẽ để em có thể lớn lên, phát triển và xây dựng cho riêng em một cuộc sống êm ả hạnh phúc, cũng như một xã hội toàn những con người hướng đến những điều tốt đẹp.

Khi giáo dục dạy dỗ em, người ta không thể nói thật cho em rằng sự đời nó là thế này nó là thế kia. Mà sự đời lúc đó nó là những cánh chim tung bay trên trời lộng gió, nó là những áng mây trắng bồng bềnh trôi về chân trời kiến thức, là những cánh hoa ngát hương thơm, là những vị anh hùng, những học giả, những trí nhân, và là tình yêu thương đất nước giống nòi cũng như thương yêu kính trọng ông bà cha mẹ...


Người ta không thể bảo với em rằng thằng này trông mặt nó thế thôi râu ria trắng phơ trông như ông bụt nhìn như ông tiên thế thôi nhưng nó đã từng sàm sỡ phịch không biết bao nhiêu lần con gái đẻ của nó, thậm chí có điều kiện là nó có thể thịt bất cứ em gái nào dù xấu như ma đến bẩn như hủi mỗi khi nó nổi máu dê già lên...

Giả sử người ta mà nói thế, ra đường em nhìn thấy ông già nào râu tóc bạc phơ trắng nõn nà nhìn như ông già Noel ngẫn chuyên khoe phịt gái của TNXM, em lại thét lên kinh hãi kêu rằng ông í sắp hiếp em, kêu rằng đây chính là nhân vật mà em đã từng được đọc và học qua. Và nhất định là thế nào kiểu gì nếu em đi một mình với ông ta, ông ta cũng sẽ hiếp em cho bằng được - cho dù ông ta phải dùng đến 1/4 viên Viagra để có thể đứng mà đái cho nó tử tế khỏi ướt giày dép.

Em không thể đòi người này nói thật với em, người kia nói thật với em và dạy em những điều thật. Em không thể kêu xung quanh em toàn nước đục em chẳng thấy gì ngoài những lời nói dối và tabu (viết thế này chắc ngày xưa em ở Đức), em càng không thể trách tất cả mọi người - trong khi những gì em thắc mắc lại nằm trong chính sự nhận thức ấu trĩ và trì trệ dựa dẫm của bản thân em.

Người ta chỉ có thể tạo ra cho em những nền tảng cơ bản nhất để em có thể có khả năng hiểu những điều là mặt trái của xã hội - đó là những sự thật đôi khi không cần thiết phải nói ra rõ ràng cho em từng lời từng chữ. Kiến thức em thu nạp được từ trường lớp cũng như đại học, cũng chỉ là cái nền tảng cơ bản để em có thể mở rộng tầm hiểu biết của mình, nâng nó lên cao hơn bằng chính nỗ lực của bản thân em.

Em không thể kêu với anh ơ Uây ngẫn của TNXM rằng; bớ anh ơi, tại sao em được học đường ngắn nhất nối hai điểm là đường thẳng và lời ngắn nhất nối hai con người là lời thật thì tại sao toàn giả dối và giả dối, và đường ngắn nhất nối hai điểm rõ ràng là đường thẳng mà tại sao người ta lại cứ thích đi vòng để làm cái cục sít gì? Và khi hạ tàu vũ trụ xuống sao này sao kia hay trái đất hay khi đáp máy bay người ta sao không chúi mũi đâm mẹ nó bằng đường thẳng xuống cho thật cho ngắn cho gọn đỡ tốn nhiên liệu thời gian mà cứ bay lòng vòng để làm cái kít gì hả anh?

Em bị chìm trong bể kiến thức vô hạn của cuộc sống cũng bởi em thiếu nền tảng cơ bản và cái ý thức dựa dẫm nó còn tồn tại trong em quá nhiều. Em ngẫn ngẫn, em gái, em thắc mắc lời ngắn nhất nối hai người là lời thật. Nhưng em không hiểu được rằng thế nào là lời thật, và liệu lời thật đó thật được bao nhiêu phần trăm, và bựa hơn một tí anh có thể dùng kiểu tranh luận của bác Gấu mà hỏi em rằng: liệu khi nối hai người lại với nhau - lời ngắn nhất có phải là phải nói ra lời thật hay không hay là người ta câm như hến nhìn nhau rồi ấn cái kia vào, và đâu là khoảng cách ngắn nhất em có xác định được không hỡi em?

Tất cả những gì trên đời này, em có đuổi theo mà chứng minh được cái gì không? Hay mọi cái trên đời này em đều phải chấp nhận nó, tin nó và theo nó ở một mức độ nào đó? Và nếu muốn tìm hiểu thêm, không ai có thể nhét chữ vào mồm em được, không ai có thể cấm đoán em được, ngay cả khi chồng em giả sử có nhốt em vào cũi tró vì lí do này lí do kia, thì khi lần sau nó gọi điện thoại cho em - đúng lúc em đang bận, em hoàn toàn vẫn có quyền không nghe máy.

Em là con người ở một xã hội mở, em sẽ mãi không thể phát triển hoặc sẽ luôn đặt ra những câu hỏi ngẫn như trên, trừ khi em phải tự mình vận động chân tay và trí óc mình.

Thời đại này là thời nào rồi, mà em còn suy luận như em sắp về ở Bắc Hàn vậy em?
Nắng sớm
07-09-08, 05:35
Vừa viết bài tặng em Bông xong, lại đọc cái gì mà hoa hậu. Anh copy cho em Bông đọc nghen.

Nguồn: http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/bandocvatoasoan/5576/index.viet

Em chú ý phần thâm thâm đen đen, em nó mới là học sinh thôi, mà đã biết nhận định vấn đề thế rồi đấy Bông em ơi.


Nội dung:




Chị Dung thương mến,

Sáng nay em cùng hàng triệu học sinh Việt Nam mình đến trường khai giảng để bắt đầu một năm học mới. Khi tiếng trống khai trường vang lên, em đã ứa nước mắt vì một niềm vui náo nức trong lòng em. Em cảm thấy tương lai tốt đẹp của em và của hàng chục triệu con người Việt Nam đang hiện ra. Nhưng chiều nay, khi trở về nhà, em đã khóc rất nhiều khi đọc một số bài báo nói về chị.


Chị Dung ơi, khi chị đăng quang hoa hậu, lòng em rất vui và xúc động. Tuy em biết rằng, chị không phải là người con gái Việt Nam đẹp nhất. Nhưng chị là một cô gái rất đẹp. Sắc đẹp của những người con gái cũng là một tài sản vô cùng quí giá và mang lại niềm vui cho con người. Mỗi khi nhìn các hoa hậu đăng quang, em cũng mơ mình có một sắc đẹp như họ. Nhưng khi đọc những bài báo nói về chị, lòng em thật sự đau đớn. Em thương chị vô cùng. Em thương chị vì sao chị lại phải chịu một chuyện buồn như thế. Nhưng càng thương chị em càng muốn gào lên thật to: vì sao chị phải cần đến một học bạ như thế cho mình? Vì sao chị lại không nói với mọi người trong đêm ấy rằng chị chưa tốt nghiệp PTTH? Có gì phải xấu hổ chuyện đó đâu hở chị? Em cũng có một người chị họ đã không tốt nghiệp PTTH. Nhưng chị ấy đã quyết tâm và đã vượt qua. Bây giờ, chị ấy đang là sinh viên năm cuối cùng của Đại học Ngoại thương Hà Nội và em rất tự hào về thành tích học tập của chị ấy.

Em biết, đã là con gái thì ai chẳng muốn mình thật đẹp. Khi đi thi hoa hậu, ai chẳng muốn mình trở thành hoa hậu. Em là một cô gái có nhan sắc bình thường, nhưng em đã từng mơ mình trở thành hoa hậu. Thật xấu hổ phải không chị Dung? Nhưng hoa hậu cũng chỉ là một niềm vui trong muôn vàn niềm vui của cuộc đời mình. Chắc chị đồng ý với em điều này phải không chị Dung? Thế mà, chị đã không thử cố gắng một lần. Chị Dung, chị hãy nói thật với em đi, hãy nói thật một lần có phải chị đã làm một học bạ như thế không? Học bạ của chị có đúng như các tờ báo công bố không?


Chị Dung thương mến,

Thương chị mười phần thì em cũng trách chị một phần. Chị có biết em trách chị điều gì không? Em trách chị đã không cố gắng thêm một chút nữa để chị có thể đàng hoàng nói với tất cả mọi người là tôi đã tốt nghiệp PTTH và tôi sẽ học nữa, học mãi để trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng trách chị một thì em trách những người là cha là mẹ là chú là bác của chúng mình một vạn lần. Em đồng ý với những cô chú nhà báo nói rằng những chuyện đau lòng của chị là do người lớn gây ra. Em chưa bao giờ gặp chuyện buồn đau như của chị nhưng em cũng có những lúc mất lòng tin về một số thầy cô của mình. Em cũng biết một chuyện về một người bạn cùng lớp học kém vì lười. Đến khi vào lớp 10, bạn ấy xin chuyển trường. Vô tình, em đã được nhìn thấy học bạ của bạn ấy. Em bàng hoàng vì thấy điểm tổng kết các môn của bạn ấy toàn là khá giỏi. Trong khi em biết rõ rằng chưa bao giờ bạn ấy có được một điểm 7 ở tất cả các môn. Em đã nói chuyện này với bố em. Bố em bảo em còn bé biết cái gì, cứ có tiền là có một học bạ giỏi toàn diện ngay. Sau này em biết, chính một số thầy cô đã làm học bạ mà người ta gọi là học bạ giả cho bạn ấy.

Từ ngày ấy, em trở nên im lặng hơn. Em không còn sôi nổi ở trong lớp nữa. Em đã đánh mất một phần lòng tin yêu và kính trọng những thấy cô của mình. Sao các thầy cô đó không gần gũi bạn ấy để động viên và giúp đỡ bạn ấy tiến bộ mà lại bôi thêm màu đen vào tâm hồn bạn ấy. Nếu học bạ của chị là học bạ giả thì em căm thù những người đã đẩy chị vào câu chuyện đau buồn ngày hôm nay. Chỉ cố gắng thêm một năm thôi là chị có một tấm bằng tốt nghiệp PTTH như mọi người. Lúc đó chị đi thi hoa hậu thì chị đâu phải gặp chuyện đau buồn như thế này. Mà chị không thi hoa hậu hay không trở thành hoa hậu thì có ảnh hưởng gì đến cuộc đời tươi sáng đang mở ra trước mắt chị đâu.

Có bao nhiêu lỗi lầm của những người trẻ như chị và như em là do những bậc cha mẹ gây lên. Những thầy cô đã làm điểm giả cho học bạ của chị thật vô lương tâm. Đấy đâu phải tình thương yêu học trò của mình. Đấy là những cõi lòng giá lạnh của những người có tên gọi thầy cô. Em vừa viết cho chị vừa khóc. Em khóc không phải cho riêng chị mà khóc cho bao người cùng thế hệ chị em mình đang sống trong rất nhiều nỗi ngờ vực và sợ hãi. Sao những người lớn không thực sự yêu thương và lo lắng cho chúng mình? Sao những người lớn chỉ muốn con cái phục vụ cho những ham muốn và sỹ diện của họ? Sao những người lớn lại đang tâm đẩy những tâm hồn trong trắng như chị, như em vào lầm lạc?

Chi Dung ơi, càng nghĩ em càng thương chị. Nếu không có những hành động của người lớn thì đâu lòng chị bị cắt từng nhát bây giờ như thế này? Sao lúc này những người của ban tổ chức và những người thân của chị không khuyên chị hãy trở về nhà? Sao họ vẫn bắt chị phải đi đứng và cười nói khi em tin rằng trong lòng chị đang khóc? Họ đang bảo vệ chị hay đang bất nhẫn với chị? Hay họ đang bảo vệ những sai lầm của họ? Sao họ không tìm cách nào đó để chị nhẹ lòng hơn? Sao chị lại phải trở thành nhân vật chính của vở bi hài kịch ngập tràn nước mắt này?


Khi còn nhỏ, một lần khối phố tổ chức một cuộc thi văn nghệ cho những đứa trẻ ở khối phố đó. Các phụ huynh đều muốn con mình phải hát thật hay và múa thật dẻo để giành giải cao nhất. Hôm đó vì phải chuẩn bị và chờ đợi quá lâu đến lượt mình biểu diễn, em mệt và căng thẳng quá đã đái dầm ra chiếc váy. Bố em đã tát em. Đêm đó, em bị sốt và thi thoảng hét lên vì mê sảng. Mãi sau này, nỗi ám ảnh đó mới tan đi trong lòng em. Từ ngày đó, bố em thương yêu em vô hạn. Cho đến bây giờ bố em vẫn ân hận và dày vò về hành động của mình. Có lẽ vì thế mà em thương chị biết bao khi thấy người ta vẫn muốn đẩy chị ra để thực hiện nốt trò chơi của họ. Xin mọi người hãy để chị trở về nhà. Chị Dung ơi, chị có nghe thấy em nói không? Chị về nhà đi chị. Chị hãy nghe lời một đứa em chưa quen biết của chị một lần thôi. Về đi chị. Chị có nghe thấy tiếng khóc của em lúc này không?

Chị Dung thương mến,

Rồi nỗi buồn đau cũng sẽ tan đi trong lòng chị. Nhưng em biết chị phải chịu đựng nỗi đau ấy trong một thời gian dài. Em tin chị sẽ nhận ra rất nhiều điều qua câu chuyện buồn đau ấy. Thời gian sẽ bao dung và che chở chị cho dù chị cũng là người có lỗi một phần trong chuyện này. Đời người ai mà chẳng có lỗi lầm chị nhỉ. Điều quan trọng là người ta biết đứng dậy từ buồn đau để đi đến tương lai của mình. Chị lớn tuổi hơn em, chị sẽ hiểu điều đó hơn em. Em rất tin vào nghị lực của chị. Chị hãy đứng dậy và khi chị đã bình tâm trở lại, em sẽ tìm địa chỉ để viết thư cho chị nếu chị cho phép. Em muốn trở thành một đứa em và cũng là một người bạn của chị. Có được không chị Dung? Mong chị hiểu đúng tấm lòng của em đối với chị. Có gì em viết không phải mong chị thứ lỗi. Cầu chúc chị bình an.

Em Đỗ thị Bích Hường (Học sinh PTTH Phủ Lý, Hà Nam)
awayttvn
07-09-08, 07:25
Bạn Bông,

Bài viết trước của anh, bạn chỉ cần nhớ khẩu quyết trước tiên:


Lối tiếp cận sáng rõ thì sẽ lại thấy độ dày đặc, chi tiết của lượng thông tin phải xử lí nếu thực sự muốn biết chính xác về lịch sử. Nó trở thành nặng nhọc, như đào sâu vào một nghề vậy. Muốn ăn phải lăn vào bếp.

Anh không nói riêng, nhưng nói chung, gái chỉ muốn lăn vào lòng giai cho hết đời. Chúng có thể chịu khó khăn hơn cả giai nhưng chúng nhiều tình cảm quá, nhu cầu tư duy đến với sự thật của chúng là không cao. Còn khi bạn muốn đến với sự thật, có khi, đó cũng chỉ là cảm xúc a dua khi topic tác động đến cảm xúc của bạn mạnh quá. Anh phỏng đoán điều này bởi vì bạn vẫn nghĩ là để tóm sự thật có thể đi tắt đón đầu.

Người thực sự có tư duy đến với sự thật, họ sẽ sớm thấy: Bản chất nó là một con đường dài, gian nan (bị các luồng thông tin phục vụ các lợi ích khác nhau và việc tam sao thất bản làm cho vòng vèo) và trên đường đi phải trả giá nhiều thứ.

Một trong những cái giá đắt nhất là nhận ra: Đa số những người khác không có nhu cầu trả giá để đi tìm chân lí. Phần đông chỉ sẵn sàng trả giá cho sự thật về cơ thể các sao, hồi kí diễn viên, bí quyết kiếm tiền dễ ợt của google...

Nhưng cũng có thể là do bạn còn quá trẻ, chưa đến thời điểm nhận ra con đường dài đó. Sở dĩ anh có thể tự tin nhận xét như vậy vì anh thấy những cảm xúc của bạn không phải không có những điểm tương đồng với anh ở những thời điểm nhất định.

Anh nhớ mang máng đến hồi 17, 18 tuổi là hồi chủ yếu dùng internet để chat hay xem sex, anh chưa hề đọc kỹ một tài liệu nào trái chiều về HCM. Những sai lầm như Cải cách ruộng đất cũng chỉ nghe láng máng và không quan tâm mấy. Những ấn tượng sâu nhất về HCM là hình ảnh qua những giai điệu bài hát hấp dẫn, những chuyện kể đầy xúc động. (Bên lề: Nhồi cái hấp dẫn của nghệ thuật vào thông tin cũng là cách khiến người tiếp cận nhầm lẫn giữa tính hấp dẫn và sự thật). Chưa kể, những câu nói của HCM anh đọc được toàn là những câu nói nhân văn, hợp lí, rất cao cấp so với trình anh lúc đó. Và việc đồng nhất sự hâm mộ đó với thông tin "một nhà tư tưởng vĩ đại" ai ai cũng nói là điều mà một chàng trai 18 lúc đó, ở trong luồng thông tin đó gần như 100% sẽ làm.

Nhà anh có một tập ảnh đen trắng rất đẹp về HCM. Cái hồi 17, 18 ấy có lần anh đã xem kỹ và thấy một bức ảnh HCM ngồi giữa một nhóm các cô chú bộ độ toát lên một thần thái vừa đẹp vừa phong trần, mọi người xung quanh đều tươi cười cả. (Bên lề: Đến bây giờ, anh vẫn nghĩ phải là người thế nào đó mới toát lên được thần thái không chỉ ở bức ảnh đó cũng như làm cho người xung quanh thấy tươi tỉnh như vậy). Và anh đã viết vào nhật ký cảm xúc đó cùng một số lí do tốt đẹp về HCM dẫn đến câu kết luận: "Từ bây giờ, mình chọn thần tượng của mình là bác Hồ".
awayttvn
07-09-08, 07:26
Khi anh đọc nhiều hơn, kỹ hơn, anh thấy đó chỉ là bác Hồ mà anh biết. Có vô số phiên bản bác Hồ khác. Và khi ngày càng thấm thía cách xử lí thông tin của bộ máy tuyên truyền ở Việt Nam thì anh càng không chắc mình có thể biết được bác Hồ thần tượng kia và bác Hồ thật vênh nhau bao nhiêu % sự thật.

Điều này không hẳn là không đau đớn. Và khi đã chọn sự hoài nghi nghĩa là chấp nhận bỏ đi một chỗ dựa niềm tin. Hãy để khoảng trống nhận định cho những gì mình chưa xác thực được là điều anh phát hiện ra trong quá trình tìm đường cứu sự mất hướng của mình. Đen hay trắng, yes or no là quán tính mình luôn đưa ra cho mọi vấn đề. Nhưng có những vấn đề, nó cần câu trả lời: Tôi chưa rõ. Cũng như, với 1 cá thể, cá thể đó có thể có tốt, có xấu. Đừng thần tượng con người, nó gây ra cảm giác tuyệt đối hóa mọi thứ thành tốt đẹp cũng như đòi hỏi người đó phải tốt đẹp một cách vô lí. Nếu có thần tượng, hãy thần tượng hành vi, năng lực, sản phẩm, tác phẩm cụ thể.

Đấy là vài nét phác. Bạn Bông có thể lần lại post trước cũng như các post trước nữa cũng như các link anh cung cấp hay vài topic khác về HCM gần đây được lập ở TL. Bạn có thể thấy những quá trình, liệu pháp, kỹ năng tiếp theo. Như là cái cần câu sự thật vậy. Nếu quả thực bạn muốn tóm được sự thật.

Tất nhiên, trong 1 triệu người nói với bạn, có thể có cái gần như đúng 100% nhưng bản thân việc tin thay vì tự tìm về bản chất đã là rời xa sự thật rồi.

Tất nhiên, bạn vẫn có quyền không cần đào sâu vào sự thật, không cần những nhận xét khách quan và lăn đều vào vòng tay giai cho dễ. (Bên lề: Cũng có vô số ku không hề thích sự thật). Nhưng nếu như vậy, lại càng cần tâm niệm khẩu quyết khác: Đừng đòi hỏi người khác phải mang sự thật cho.
awayttvn
07-09-08, 07:48
Em thấy thơ thời em thường rất sáo rỗng, không như thời Lưu Quang Vũ. Khi ngại nói thật, người ta cũng xa lạ với cảm xúc của chính mình.

Anh không biết thơ thời bạn là thế nào nhưng có thể nói thơ thời này nói thật, thẳng hơn thời Lưu Quang Vũ rất nhiều. Con đường để nhận thấy điều đó không quá dễ, không quá ngắn nhưng cũng không phải khó hay dài. Chịu khó tìm đọc là thấy.

Thơ Lưu Quang Vũ xét về mật độ nói thật cũng không bằng không ít tác giả nói thật nhưng chất lượng thơ kém xa.

Vấn đề của nghệ thuật không chỉ là nói thật. (Bên lề: Lại một cách tiếp cận sự thật thẩm mỹ sai). Nó còn rất nhiều đặc tính khác mà nói ở đây sẽ loãng. Và thơ văn nếu chỉ để nói sự thật nó cũng dễ trở nên sáo rỗng. Thơ Phùng Quán nhiều bài về tính trung thực, khẳng khái hay là vì nó kết hợp được với những tính chất hấp dẫn của nghệ thuật. Nhiều bài rất khô cứng, nhầm lẫn. Ví dụ như bài đề nghị bỏ bông sen khỏi kho tàng văn học Việt Nam vì sen đứng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thế là quý tộc, là chối bỏ nguồn gốc cần lao chân lấm tay bùn... Nếu gọi đó là ẩn dụ về con người cũng không ra ẩn dụ.

Nói sự thật là việc chung của xã hội và việc phải chịu trách nhiệm rất cụ thể của nhà báo chứ không phải gánh nặng dồn lên những người làm về thẩm mỹ. Việc của họ là nói những cảm xúc, phát hiện về tính chất sự thật hay cái gì đó tinh vi của đời sống, thân phận mà báo chí không tìm ra được. Nhưng những cái đó anh lại thấy những bạn như em tên Bông lướt qua rất dễ dàng.

Bonus:


Nhìn

căng mắt rọi vào quá khứ
tại sao không thấy cái gì
như mở choàng trong đêm tối
mơ hồ những tiếng vô tri

cho tôi một tia sự thật
một niềm biết ơn phục sinh
một nỗi tự do khai khẩn
những gì đã tạo ra mình

tôi đi tìm loài gạch lửa
gieo vào những ngõ tương lai
dẫm rụi đầm lầy hư ảo
một đêm không phải trôi dài

xin em bàn tay vuốt mắt
ưu tư được ngủ giấc nồng
trong cơn mơ mềm tôi tắm
không lần trên một dòng sông

26.02.04

http://tnxm.net/showthread.php?t=6974&page=35
pussiecat
07-09-08, 09:33
Hì, nhưng mà như thế thì lại phải tự quay, 24 góc máy, ánh đèn sáng trưng, ngượng! :9:

Anh Gấu nói em mới để ý nhé. Đúng là chưa bao giờ em bỏ ra 10 phút để nghĩ xem thế nào là tính thượng tôn của pháp luật. Ngày xưa em định đi học luật cơ, nhưng mà khi nói chuyện với một thằng Tây, nó bảo tao khuyên mày là đừng, nước mày làm mẹ gì có luật mà học. Thằng láo quá! :smash: Em mới bảo nó là tao đố mày vượt đèn đỏ `car` bị công an bắt `eat` mà xin tha được, nếu mày không đút `mail` đấy.... hì, đấy, “luật” đấy, ai bảo không có nào? :4: Nhưng mà cuối cùng em vẫn chuyển sang làm phóng viên cho tờ TLM :8:

Tính thượng tôn của pháp luật sinh ra đồng thời với pháp luật và hiển nhiên nằm trong pháp luật, quyết định ý nghĩa tồn tại của pháp luật.

Nhưng theo em, tính thượng tôn của pháp luật chưa bao giờ tồn tại trong hiện thực anh ạ. Đó chỉ là cái người ta tưởng tượng ra, “thẩm du” ra.

Pháp luật thực chất là gì? Công cụ. Mục đích sinh ra của pháp luật? Bảo vệ giai cấp thống trị.

Ở tất cả các nước trên thế giới, pháp luật đều là công cụ của giai cấp thống trị (cầm quyền), sinh ra để bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Pháp luật do giai cấp thống trị tạo ra và luôn biến đổi để phục vụ giai cấp mà nó thuộc về. Không có tính thượng tôn pháp luật (trong thời điểm hiện tại) mà chỉ có tính “phục vụ” của pháp luật (cho giai cấp thống trị).

Điều đó cũng hiển nhiên đúng như mafia kinh tế chi phối mafia chính trị. Tính thượng tôn của pháp luật không có. Chỉ có tính thượng tôn của giai cấp thống trị thôi.

Mọi sinh vật đều bình đẳng trước pháp luật (tính thượng tôn của pháp luật), nhưng trong đó có một số con bình đẳng hơn.

Thượng Phương Bảo Kiếm (tính thượng tôn của pháp luật) của anh Gấu chả là gì, nếu em Quỳnh Hoa là công chúa nhà ông X, có Kim Bài Miễn Tử... hì… :teasing: Thích! :hug:


:1: quynhhoa_online :flower:

Cự bạn Quỳnh tí nhỉ!

"Pháp luật" theo các nuớc dân chủ như Us là để mọi nguời follow up, và nó bảo vệ tất cả mọi nguời, chứ ko riêng giai cấp thống trị hay bị trị. Chỉ có chế độ "độc tài" mới xử dụng pháp luật thuợng tôn, như 1 sự bảo vệ cho cái thể chế mà nó đang làm chủ.

Tính "thuợng tôn phát luật" ở các nuớc dân chủ như Us là: "mọi nguời đều bằng nhau, và phải thi hành như nhau". Còn tính "thuợng tôn pháp luật" của các nuớc độc tài là tùy thuộc vào thể chế đang cai trị muốn gì thì sẽ xử dụng nó như 1 sự thuợng tôn, có nghĩa, chỉ có giai cấp thống trị có quyền quyết định cao nhất đối với luật pháp đó.

Ngoài ra, "tính thuợng tôn của pháp luật" của mỗi xã hội đếu khác nhau. Dĩ nhiên là có pháp luật thuợng tôn. "Pháp luật" có trở nên thuợng tôn hay ko thì do wan niệm của mỗi nuớc làm ra và mọi nguời thi hành theo thế nào mà nó sẽ trở nên thuợng tôn hay ko mà thôi.
Le Kappa
07-09-08, 09:55
Đọc tranh luận của bác Mgr1 cũng như cách trả lời cứng cỏi kiểu tao đ thèm tranh luận với mày của bác làm nẩy bật ngay ra trong đầu tôi một số những suy nghĩ thuộc về một dạng những thú nuôi suy nghĩ của tôi, tức là những cái dự án nho nhỏ lặt vặt tôi có lúc nghĩ đến và do thấy theo đuổi chúng nó một cách có hệ thống đem lại nhiều điều thú vị, nên tôi cứ để thành một số ở đó thỉnh thoảng mang ra gặm nhấm ăn dần. Suy nghĩ này liên quan đến quan niệm của chúng ta về lịch sử. Không phải cái loại lịch sử mà các bác cứ suốt ngày lải nhải ai bắn súng lục vào lịch sử thì sẽ bị tương lai bắn bằng đại bác mà là suy nghĩ về cái dòng chảy tự nhiên của lịch sử và nó có liên hệ thế nào đến thời khác hiện tại cũng như những con người cụ thể như chúng ta đây.

Kết luận mà tôi thu thập được khi suy nghĩ về những điều này lâu nay ngắn gọn và đơn giản: Tôi, lúc này - cả hai đều là lịch sử. Lịch sử là hàng loạt các sự kiện làm mốc trên trục thời gian, thời gian trôi mãi một chiều, lịch sử vì thế không có điểm dừng như cái dòng sông thời gian nó gặp rồi vượt qua tất cả mọi loại đá ngầm, ghềnh thác to nhỏ là các sự kiện lớn bé xảy ra quanh ta. Lắm lúc, ví dụ như lúc ta thấy chỉ còn mình ta với sự hiện hữu này (http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/042.jpg), thì ta tưởng thời gian như ngừng chảy, lịch sử như bị đóng băng, nhưng rồi lúc phóng xong thì thời gian lại chảy bình thường, lịch sử lại thở đều đặn trở lại.

Trong cái dòng chảy lịch sử đó có lẫn cả chúng ta là mấy cái hòn sỏi nhỏ - thực tế này không phải ai cũng nhận ra. Rất nhiều người coi lịch sử là cái gì đó xảy ra trước chúng ta, trước lúc này mà quên mất điều tôi đưa ra như một kết luận ở trên. Nghe kết luận và hiểu vẫn chưa đủ, người ta cần phải suy nghĩ và hành động nhất quán với việc người ta là một phần và cuộc đời người ta là một khoảnh khắc dù nhỏ bé vớ vẩn trong lịch sử. Hiểu được thế thì người ta thay vào việc tập trung suy nghĩ về cái vớ vẩn của mình trong lịch sử mà sẽ nghĩ về tầm quan trọng của sự hiện hữu của ta trong lòng lịch sử. Ta, sỏi thì sỏi thật mà quan trọng thì vẫn cứ quan trọng.

Suy nghĩ này liên quan thế nào tới cách bác mgr1 và các bác khác tiếp cận các vấn đề lịch sử? Đa số các bác phát biểu y như thể lịch sử là cái gì đó tồn tại khách quan, nằm ngoài ảnh hưởng, nằm ngoài suy nghĩ mong muốn cảm quan, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, ngắm, nâng niu vuốt ve. Các bác có thể không nói ra điều này, có lẽ còn đ éo ý thức được việc này, nhưng cách các bác muốn đóng băng lịch sử lại như những gì đã xảy ra từ trước cần phải let it be, cách các bác tách rời các bác, từ chối liên quan, dính dáng, không muốn can dự là những bằng chứng xác đáng nhất về thái độ trong sâu của các bác. Ngoài ra, các bác cũng đ éo phải các bậc trí giả hiểu được tính tất yếu của vận động lịch sử cũng như hiện thực lịch sử và có những hành động cụ thể trên nguyên tắc tự tách mình ra khỏi những vận động và hiện thực đó mà đơn giản chỉ là không hiểu nên cứ be toáng thôi.

Ngày hôm nay của chúng ta kéo dài con mẹ gì mà khiếp từ sáng tới chiều tới đêm, uống trà uống cà phê, ăn trưa, đọc viết gửi email, ăn ngủ đị ị. Nhưng rồi tới mai thì hôm nay đã thành quá khứ và lịch sử và được ép dẹt mỏng như cái bánh tráng, và nếu không có gì đáng nhớ, không có sự kiện nào nổi trội để đánh dấu thì cái bánh tráng đó sẽ mỏng như không hề tồn tại. Từ một ngày dài như thế kỷ tới cái bánh tráng mỏng tức là đã trải qua một cơ chế như thế nào, cơ chế đó chắc chắn phải rất efficient khi có thể ép dẹp nhanh như thế với hiệu suất như thế.

Khi mà người ta đóng băng lịch sử lại và hạn chế nó chỉ trong những thứ xảy ra trước ta thì người ta bỏ qua cái tầm nhìn viễn kiến lên phía tương lai và những hiểu biết có thể thu thập được khi ta suy nghĩ rằng cả hiện tại và tương lai rồi cũng sẽ thành lịch sử. Thiếu cái suy nghĩ tiến lên phía trước như thế người ta không thể nào hiểu được tính tất yếu của ảnh hưởng, dù nhỏ nhoi bao nhiêu, của hành động của người ta lên dòng chảy lịch sử và như thế người ta cũng tự đóng băng mình trong hiện tại hoàn toàn thụ động trước tương lai và chấp nhận lịch sử như nó xảy ra mỗi ngày với những người khác.

Lịt sử là bây giờ, hôm nay chúng ta ôm nhau và cùng nhìn về phía trước. Những sự kiện lịch sử to tát như chúng ta đã từng chứng kiến đang xảy ra ngay trong ngày hôm nay nhưng với tốc độ của một bộ phim quay vô cùng chậm để chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng lịch sử của chúng. Khi không nhận ra được thì có hai cách tiếp cận: một, đã đ éo nhận được thì coi tất cả đều là không quan trọng; hoặc hai, do không thể biết cái nào quan trọng hơn nên coi mọi thứ đều là quan trọng. Cách hai chủ động hơn, tích cực hơn, và vì thế là cách tiếp cận của những người rồi thì sẽ có ảnh hưởng tới lịch sử.

Lịch sử kỳ lạ ghê, nó là cái tài sản chung của mỗi chúng ta. Đừng nghĩ chỉ những sự kiện to tát mới có ý nghĩa, những con người vĩ đại mới đáng để ý - trong lịch sử mỗi chúng ta đều có chỗ đứng chân, đều có ảnh hưởng. Đọc hồi ký của ông Nguyễn Đăng Mạnh thì biết, hồi ký của một người tương đối vô danh viết về những người khác đa phần cũng tương đối vô danh, tưởng như chẳng có gì liên quan tới ta nhưng là một phần lịch sử lại có những ảnh hưởng quan trọng tới mức ta phải bỏ thời gian ra quan sát và nghiền ngẫm nó. Ít ai có thể trì hoãn hay thờ ơ với một cuốn hồi ký chính vì nó cho ta cơ hội chiêm nghiệm lại quá khứ và hiện thực lịch sử có liên quan tới chính bản thân ta.

Lịch sử đang là ngay bây giờ, bậc lãnh tụ, các nhân vật lịch sử đang ở giữa chúng ta, thảm họa, bi kịch và hài kịch lịch sử cũng đều đang manh nha bắt rễ. Một khi những thứ đó chín tới chúng ta sẽ bắt đầu được nhìn thấy chúng nó hiển hiện. Những người đó, thứ đó sẽ thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta tin, cách ăn, cách mặc, đủ mọi cách dù chúng ta có muốn hay không muốn. Trong trường hợp của mgr1, nói rằng đừng ai cố thay đổi niềm tin và viết lại chân lý vì như thế là vô nghĩa lý vô ích phí thời gian, đồng nghĩa với việc từ chối sự thật không thể đảo ngược này, rằng lịch sử đang diễn ra ngay quanh chúng ta, rằng chúng ta đây là một phần của lịch sử, và dù chúng ta có muốn hay không, có thấy có ích hay không, có thấy phí thời gian hay không thì các niềm tin cũng sẽ bị thay đổi, các chân lý cũng sẽ sinh ra, lớn lên, thay thế, mất đi. Không chấp nhận điều này đồng nghĩa với thái độ ngớ ngẩn coi hiện tại là mùa xuân vĩnh hằng. Không có gì cách xa sự thật hơn cái thái độ này.

Nên có một thái độ chủ động hơn để đón chào lịch sử, chú Mrg1 ạ.

Very nice!
Le Kappa
07-09-08, 09:57
Lịch sử, cách mạng, lãnh tụ 101

Le Kappa, Professor of World Politics and Culture and History, Ph.D. in Chã Education, Thang Long Institute of Technology.

Mời các em chã nếu không có gì hay ho nói trật tự. Nếu không thể trật tự thì cút!

Đọc những si nghĩ của giáo sư Gấu về lịch sử và nhìn cảnh em chã quằn quại mất phương hướng và lòng tin vào lãnh tụ như những con cá vàng bơi vật vờ trong dòng nước đục, tôi Kappa không thể cầm lòng mà không cố giải thích thêm phần nào về nguồn gốc của lịch sử và các cuộc cách mạng cũng như sự ra đời của lãnh tụ theo một phương pháp triết dễ hiểu nhất có thể được cho những cái đầu bắp cải em tên bông lười biếng nhất của thế kỷ. Để dẫn nhập, tôi đặt câu hỏi, nếu tôi-chúng ta-bây giờ những thằng người nhỏ bé đều là một phần của lịch sử như giáo sư Gấu gợi ý, thì ắt hẳn lịch sử phải là một thứ thật là chủ quan. Nói cho vuông, lịch sử chính là sản phẩm của những thằng người, do những thằng người, và vì những thằng người.

Từ những bài học mông muội nhất ở mẫu giáo bọn em chã hẳn đã đựơc biết một thằng người tồn tại và sẽ không ai nhận ra hắn là cái thể thống gì nếu thiếu đi lịch sử liên quan. Tâm hồn thằng này là sự tổng hợp của mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc, mỗi hành vi nảy sinh trong hoàn cảnh nhất định. Nhưng vì ý nghĩ tồn tại trước sự kiện, mọi sự kiện của lịch sử phải tồn tại trước trong tư tưởng của một số thằng nào đó như là quy luật đúng rồi--chỉ đợi hoàn cảnh kích thích hành động và tạo ra kết quả. Một minh hoạ thật là đơn giản là trong đầu mỗi con đực đều có sẵn một quy luật hành động khi nó phát hiện thấy con cái không được bọc gì trong phòng khách sạn đã tắt đèn. Tương tự, trải qua một quá trình trải nghiệm các kinh nghiệm và hoàn cảnh khác nhau không nhất thiết là luyến ái, thằng người này sẽ trở nên một cuốn từ điển sống về sự kiện không nhất thiết là tìn zục. Tổng hợp của những sự kiện này chính là lịch sử nho nhỏ của mỗi thằng người hay gọi tắt là tiểu sử.

Để thoát khỏi sự phê phán biện chứng của bọn em chã anti-khoixahoi, có thể dễ dàng dùng phép quy nạp toán học và nhồi tất cả những thằng người nhỏ vào một thằng người vĩ đại tưởng tượng trên quan điểm sự thật chân lý là tổng của các mạnh vụn của sự thật. Nói cách khác, lịch sử chính là tổng hợp của các tiểu sử. Ta sẽ thu được một thằng vĩ đại chứa chấp được toàn bộ các tiểu sử, hay chính là lịch sử thế giới. Và khi đó lịch sử thế giới này sẽ được giải thích hoàn toàn bằng kinh nghiệm mỗi cá nhân.

Nói thẳng tưng, thì thằng người chứ không phải một con vật nào khác ghi chép lịch sử và chính hắn lại thủ dâm với lịch sử. Vì thế, hẳn phải có mối tương quan giữa thời giờ của riêng mỗi thằng người trên thế giới này và thời gian hàng hà vô số các thế kỷ thời gian. Có nghĩa là, phải có mối tương quan giữa hành động mỗi thằng người và kết quả của hành động đấy ở mức độ tổng hợp tất cả các hành động.

Thật vậy, mỗi sự tiến bộ của thế giới, mỗi một cuộc cách mạng đầu tiên phải xuất hiện từ ý nghĩ trong đầu một thằng nào đó, và khi có vài thằng nữa rồi vài thằng nữa rồi n thằng cùng bị tiêm nhiễm bởi ý nghĩ này và tụ tập với nhau hành động thì ta sẽ có một cuộc cách mạng tiềm năng. Và từ cuộc cách mạng này, nếu thành công, sẽ nảy sinh một thằng lãnh tụ tiềm năng.

Vậy thì Lãnh tụ phọt ra chẳng qua là vì mỗi một sự cải tiến của thế giới trước nhất xuất phát ở đâu đó trong sâu thẳm tâm thức một cá nhân, và vì vậy mỗi một sự chiển biến xã hội một quy luật mới một niềm tin mới phải có một thằng nhanh nhẩu được gọi là lãnh tụ. Chính từ xuất phát từ thiên hướng tự nhiên của con người gán ghép các giá trị nhất định cho con người hoặc con vật nên ta có lãnh tụ xấu và lãnh tụ tốt. Nhưng hy vọng qua phép biện chứng bên trên, các em chã đã hiểu tốt hay xấu cũng chỉ là các sản phẩm chủ quan mà thôi. Y như là lịch sử vậy.

Chúng ta, trong những phút bồng bột nào đó đều chọc ngoáy vào các khía cạnh nhất định của lịch sử và liên kết nó với kinh nghiệm cá nhân và kiểm chứng xem có đúng không. Bản chất tò mò nên mới khổ là vậy. Vì vậy, mỗi tiểu sử hay toàn bộ lịch sử đều trở lên chủ quan. Nói theo một cách chân thực nhất, là đ’eo bai giờ có lịch sử khách quan.

Vì vậy, mỗi bộ óc dù chã hay đã tiến hoá phải tự học được bài học này và phải học kỹ. Cái gì bộ óc không nhìn thấy, không trải nghiệm, không động đậy và ngọ nguậy, nó sẽ không bao giờ biết đến. Với mỗi mảnh của lịch sử được ghi chép, không được chủ quan coi như một công thức đúng rồi mặc dù điều này thật là tiện lợi với các em chã lười biếng, vì cách đi tắt đón đầu này sẽ gây ra một mất mát to lớn của lợi ích tự kiểm chứng. Ở đâu đó, một lúc nào đó, trong một ngữ cảnh cụ thể nào đó, theo tâm trạng nào đó, dưới ảnh hưởng của một chất kích thích nào đó, lịch sử đòi hỏi phải có sự bù đắp cho những mất mát gây ra do sự lười biếng tư duy của em chã. Một con bò không chỉ là một con bò nếu em chã chịu khó si nghĩ, vì một con bò rất có thể là nhiều những chiếc xúc xích xơm ngon. Đến đây ắt hẳn bọn em chã pussy đang horny sẽ gật lấy gật để.

Lịch sử phải là như thế hoặc nó không là gì cả. Mỗi một quy luật của một quốc gia đều đại diện cho một khía cạnh của bản tính con người, mỗi thành tựu của một cuộc cách mạng đều có dấu ấn của một thằng người, của nhiều thằng người, mỗi lãnh tụ đều có cánh nhận định qua lăng kính kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Vì vậy, phải tìm ra lý do tối cao và mục đích của mỗi một sự kiện để hiểu được tại sao chúng có thể và nhất định phải trở nên như thế.

Cái đó, kính thưa các em chã, là lý do lịch sử luôn tồn tại như một dòng chảy.
mgr1
07-09-08, 14:11
Bác mgr1 lại xuyên tạc rồi. Bác biết thừa tôi tranh luận chỉ cố đẩy cuộc nói chuyện của chúng ta lên tầm cao mới bằng cách chỉ ra những mâu thuẫn trong lập luận của các bác, đồng thời chấp nhận các bác chỉ ra mâu thuẫn trong tranh luận của tôi, chứ không phải để ăn nhau đ éo gì cái tiếng là thắng cuộc trong tranh luận, nhất là với các bác vừa vô danh lại vừa xét từ cách nói năng cũng có phần là tiểu tốt nữa. Bác thở ra cái câu ở trên vừa có hàm ý bác là bậc đại trí thức còn tôi thì cố tình xuyên tạc luận điệu của bác chỉ để lấy phần thắng lợi, trên phân. Tôi trên phân bác thì tôi được cái gì?

Mâu thuẫn trong lập luận của bác trong trường hợp này rất dễ chỉ ra, và chính bác nếu thông minh ra cũng thấy là bác nói hớ.

Bác nói:



Tôi hỏi:



Thứ nhất, không phải là Giê su và Allah. Nếu ai hỏi tôi tại sao lại bảo bác là tiểu tốt thì tôi sẽ đưa bằng chứng này. Allah là Chúa Trời như God, còn Jesus thì là một người đưa tin, một bậc tiên tri về Chúa Trời và tương đương với ông trong Hồi Giáo là tiên tri Mohammed. Cái kiểu biết nửa chừng rồi dựa cái lý lẽ tranh luận lên cái ý rẻ tiền và thiếu căn cớ: "người ta vẫn gọi là là Chúa Jesus, thánh Allah không phải vì người ta tôn trọng họ mà vì tôn trọng những người đi theo họ" là rất vô trách nhiệm, vớ vẩn một cách tiểu tốt. Cái đó là cái suy nghĩ riêng chưa được kiểm chứng của bác chứ không phải thực tế nó chắc chắn là như thế - Chúa Thánh ở đây đều là các danh xưng dân gian dành cho các bậc của thế giới u minh, nếu cố mà nghĩ bác có thể đưa ra nhiều ví dụ kể từ Ông Ba mươi cho tới Bà Chúa Liễu, cả hai đều không có người nào đi theo cả.

Thứ hai, không phải tôi là người đầu tiên nói ông Jesus là thằng phá hoại thuần phong mỹ tục. Bác chắc đ éo biết tại sao ông Jesus bị bắt bớ, đóng đinh thập ác chết đi sống lại - là bởi vì nói theo cách của người hiện đại thì ông ấy là một người phản động cố gắng thay đổi niềm tin sẵn có của người Do Thái, một niềm tin đến thời của ông đã có lịch sử gần 2000 năm, và chỉ ra cho họ chân lý mới. Ông Jesus chắc chắn là đã thành công trong việc đánh đổ niềm tin cũ và dựng lên một hệ thống niềm tin mới. Tiên tri Mohammed tương tự, nhưng với sự trợ giúp đắc lực của thanh gươm, đánh đổ đủ loại niềm tin từ niềm tin lạc hậu du mục cho tới những toà thiên nhiên kiến thức và văn hoá mạnh mẽ của Cổ Ba Tư, Cổ Ấn Độ để xây nên một hệ thống niềm tin mới rộng khắp và đầy sức sống. Ông Marx, ông Engels, ông Lê Nin, ông Mao, ông Einstein, Bác của chúng ta - tất cả và mọi các ông đều xây tên tuổi và sự nghiệp trên việc là những nhà cách mạng, đánh đổ niềm tin chân lý cũ và thay thế bằng niềm tin chân lý mới.

Nếu những người trên trước khi khởi đầu sự nghiệp đều được gặp bác Mgr1 và được bác dặn câu này:



Thì thế giới đã không có thêm nhiều tư tưởng mới và nói rộng ra là đã đ éo có tí lịch sử nào. Nếu ai cũng yên vị với cái đang có, ai cũng nghĩ niềm tin của hiện tại là đúng đắn, là chân lý - sửa đổi nó đi là việc mất thời gian vô ích - thì làm đ gì có ai nhón tay làm một việc bất kỳ và nếu không có những sự kiện để đánh dấu thì làm gì có lịch sử như ta biết.

Nói thật với bác mgr1 là nhiều lúc tôi thấy oải tranh luận với các bạn trên mạng vì chất lượng của lý lẽ của đa số các bạn, kể cả những người tạm gọi là có chút chất lượng như bác, nói chung thường thấp. Lý lẽ bác đưa ra dặn dò người ta như bố tướng thể hiện rõ ràng một mâu thuẫn nghiêm trọng không cần phải sâu thẳm bới móc gì cho cam mà lồ lộ ngay bên dưới bề mặt. Nó thể hiện rõ cái lối suy nghĩ hời hợt, một chiều (chiều có lợi), việc người nói không có thói quen tự phản biện trước khi nói. Những người hời hợt khác có thể gạt đi cho qua nhưng mà tôi thì tôi không bỏ qua được. Tranh luận với bác kỳ thực là cũng mất thời gian của tôi và vì thế việc tôi bỏ thời gian ra đấu lý với cái lý lẽ ấm ớ của bác, mà bác che đậy trông cho giống như một triết lý kỳ thú tinh vi, là có lợi cho bác để bác suy nghĩ được sâu sắc hơn từ sau.

Ai mà nghĩ từ này lịch sử Việt Nam ta cứ như vầy như vầy không còn gì biến động, không còn gì đổi khác, không còn có niềm tin nào mới hơn, không có một nhân vật nào hiển thánh, không có một chân lý nào mới sinh ra, thì còn là sẽ bị ngạc nhiên nhiều. Sẽ còn có nhiều thứ mới nữa và không có gì đảm bảo những thứ mới đó sẽ đồng ý với những thứ hiện tại.

Cám ơn Gấu trả lời một bài dài, chắc cũng hơi bức xúc vì mình không chịu tranh luận :).

Thế này Gấu ạ, cái bài của mình đơn giản là để trả lời bạn bông về việc tại sao lại cứ phải gọi Bác Hồ mà không gọi ông Hồ thôi, và mình đã trả lời rõ ràng, đó là thái độ tôn trọng cộng đồng. Lải nhải bỉ bai chuyện đời tư của Bác ở Việt nam hay là treo ảnh Bác ở giữa Phước Lộc Thọ đều là những việc làm thiếu common sense. Cái đoạn thứ 2 là mình trả lời bạn bông và một số bạn khác ở trên, ví dụ như giangthu, muốn chỉ ra cho mọi người "sự thật Việt nam", và mình có ý nói rằng nếu họ định thay đổi quan điểm của người khác thì họ đã làm một việc vô ích. Context là như vậy và chuyện mình nhầm Mohamet Ali với Ala là một tiểu tiết hoàn toàn không ảnh hưởng đến vấn đề mình đang nói.

Bây giờ chuyển sang chủ đề xưng hô, bạn nói chúa, thánh chỉ là tên gọi trong giới u linh nhưng theo mình nó kèm ý tôn thờ. Người bình thường đến Phát Diệm sẽ không gọi Giê xu bằng ông, vì như vậy là thiếu tôn trọng (với những người công giáo). Còn việc ở đây bạn gọi ông Giê xu hay thậm chí thằng cu Giê xu, thằng em dại Giê xu thì cũng chả nói lên điều gì cả.

Bây giờ chuyển sang vấn đề niềm tin, cám ơn bạn đã vượt ra ngoài context và đẩy câu nói của mình lên một tầm cao mới. Theo mình những vị như Giê xu, Bác Hồ .. đã đem lại niềm tin cho mọi người chứ không hẳn là thuyết phục người ta thay đổi niềm tin sẵn có. Không nhiều người cải đạo phật, đạo hồi sang đạo giê xu, không nhiều người từ bỏ lòng tin vào chúa để thành người cộng sản vô thần.
Riêng về khoa học thì hơi khác, khoa học chính xác không có chỗ cho niềm tin. Bạn có niềm tin vô bờ bến về một vấn đề nhưng bạn không chứng minh được thì nó vẫn là vô nghĩa hoặc cùng lắm thì dừng ở mức giả thuyết, ngược lại, có những vấn đề bạn không tin nổi nhưng nếu người ta chứng minh được (như Anh x tanh) thì bạn vẫn buộc phải chấp nhận. Khoa học tự nhiên không có chỗ cho bọn lèm bèm cãi cùn hay bọn chuyên đi lạc đề là vì thế.

Bây giờ chuyển sang chủ đề “trình”. Mình biết bạn là tiến sĩ xuất sắc Princenton, trụ cột của IMF, là phiên dịch gia giỏi nhất Việt nam, các đệ tử của bạn như Atula, janus cũng là hải đăng sáng chói, nhưng như thế không có nghĩa là bạn biết mọi thứ. Ví dụ những vấn đề về toán lý hóa thì một đứa đỗ vớt ở BK Hà nội cũng có thể cười khẩy vào mũi bạn, hay về thể thao, âm nhac, thì bạn cũng chỉ là hạng bét trên diễn đàn. Việc bạn liên tục bỉ bai “trình” của người khác theo mình chứng tỏ bạn chưa thực sự biết mình biết người. Mình có cảm giác bạn hơi bị hoang tưởng về vị trí của mình. Nhưng thôi, cái đó không quan trọng, trong xã hội dân chủ, người ta có quyền làm mọi thứ miễn là không ảnh hưởng đến người khác. Mình chỉ có mấy lời đáp lễ với bạn như thế để bản khỏi hiểu nhầm là mình coi thường bạn và không thèm trả lời. Còn mình vẫn cố gắng giữ quan điểm là tránh tranh luận với bạn. Thân ái :)
em tên Bim
07-09-08, 14:20
Bác Le Kappa em nghĩ bác bảo anh Bi anh ý làm riêng cho một cái icon gì mà một thằng A thơm đít một thằng B xong dùng cái icon đấy cho nhanh, hơn là mất công viết 1 post bằng cái quote dài ngoẵng xong thêm câu "Very nai", tỡm vãi :(.
em tên bông
07-09-08, 15:45
Prof Kạp:

Prof diễn thuyết không được khúc chiết lắm, nhưng em cũng gắng chẻ cái đầu bắp cải của em ra để hiểu và hỏi Prof mấy câu:


Để thoát khỏi sự phê phán biện chứng của bọn em chã anti-khoixahoi, có thể dễ dàng dùng phép quy nạp toán học và nhồi tất cả những thằng người nhỏ vào một thằng người vĩ đại tưởng tượng trên quan điểm sự thật chân lý là tổng của các mạnh vụn của sự thật. Nói cách khác, lịch sử chính là tổng hợp của các tiểu sử. Ta sẽ thu được một thằng vĩ đại chứa chấp được toàn bộ các tiểu sử, hay chính là lịch sử thế giới. Và khi đó lịch sử thế giới này sẽ được giải thích hoàn toàn bằng kinh nghiệm mỗi cá nhân.


Em nghĩ lỗi của Prof ở câu này là lẫn lộn giữa khoa học và khoa học xã hội. Khoa học xã hội rất thiếu chính xác, vì các tương tác xã hội có quá nhiều random. Cộng tất cả các thằng người lại thì ta có nhân loại: đúng. Cộng tất cả các lịch sử riêng của mỗi thằng người lại thì ta có lịch sử nhân loại: chưa chắc đúng.

Cộng tất cả các thằng người lại thì ta có nhân loại: đúng vì nó còn là toán học, và "nhân loại" chẳng nói lên được điều gì cả, chỉ là tổng số một đám người láo nháo, thế thôi. Cộng tất cả các lịch sử riêng của mỗi thằng người lại thì ta có lịch sử nhân loại: rất khó mà đúng, vì lịch sử không cộng được, phương pháp để nhìn lại quá khứ, quan sát hiện tại và tiên đoán tương lai nó khác hơn những bài toán cộng. Em biết các anh như anh, anh Gấu và nhiều anh nữa cũng gắng học đó thôi, nhưng cái moral của người học khoa học xã hội là mình học cái không thể biết được. Điều này chẳng có gì đáng xấu hổ, còn đáng khâm phục là khác. Nhưng bọn học KHXH bị bọn học KHTN chê cười khi bọn học KHXH thích ra đưa nguyên lý rồi không chứng minh được.

Nếu nói như Prof, "lịch sử chính là tổng hợp của các tiểu sử", "nhồi tất cả những thằng người nhỏ vào một thằng người vĩ đại", thì người ta dễ hiểu là bọn Đức nhợn vào những năm 30 rất xứng đáng có được lãnh tụ Hitler, cái đầu Hitler là tổng số những cái đầu Đức nhợn hoặc là đa số những cái đầu đó. Em nghĩ các nhà sử học có thể tìm cách giải thích một phong trào, giải thích sự ngây thơ, cuồng tín và sợ hãi của số đông, chứ không thể nói rằng vì các cái đầu Đức nhợn nó thế nên cái tổng số của chúng nó cộng lại nó phải là thế.

Lịch sử không có tính tất yếu. Nó quá nhiều random.

Cứ cho là trên đời này không có gì là random - những người theo Phật tin bất cứ cái gì cũng có duyên cơ - thì những duyên cơ quá phức tạp để chúng ta có thể đưa ra công thức để tính toán lịch sử. Bọn học biology có thể tự soi lá gan ruột già ruột trẻ của chúng nó được, chứ bọn KHXH không tự soi cái đầu của chúng nó và tổng số những cái đầu của nhân loại được.

Em thấy cái cảm giác của thời đại em, cái overwhelming feeling chính là sự nhỏ nhoi của những con cá không nhìn thấy giòng sông và không làm chó gì để thay đổi giòng chảy của nó được, đoàn kết hay không đoàn kết.
Gaup
07-09-08, 19:56
Bạn mgr1, bỏ qua những cái thông tin lăng nhăng thiếu chính xác bạn đưa ra, mình muốn nói với bạn là diễn đàn là chỗ tranh luận về các vấn đề mà mọi người cùng quan tâm. Đã là các vấn đề mọi người cùng quan tâm thì ai cũng có thể tham gia tranh luận. Lượng thông tin dữ kiện về vấn đề đó sau một hồi các bên bàn qua tán lại thì cũng thành thông tin chung ai cũng có. Tranh luận như vậy sẽ còn chỉ là một cuộc chơi của lý lẽ, lập luận chứ không phải là chỗ khoe trình kiến thức ai biết nhiều hay biết ít.

Sự nhiệt tình trong tranh luận để bẻ gẫy những lý luận của đối phương là cái mà ai tham gia tranh luận cũng nên có. Đã không tham gia thì thôi chứ nếu đã tham gia thì nên tham gia cho hết mình. Tham gia nửa mình, cửa mình, hay riêng mình đều không tốt vì như thế là bỏ qua cái lợi ích của cuộc tranh luận là nơi đua tranh của lý lẽ có thể làm cho mọi bên tham gia đều lớn hơn lúc sau so với lúc trước.

Bác từ chối tranh luận đàng hoàng với tôi là quyền của bác, nhưng như thế tôi cho là khệnh khạng rởm đời. Nhiều thằng, trong đó có cả bác, chẳng qua nghĩ rằng bác Gấu tranh luận đ gì chẳng qua là nói cho rõ lắm, rõ nhiều cả vú bít miệng em chặn họng người ta. Nếu đúng là tôi chỉ làm thế thì chẳng có lý do gì bác không thể làm thế lại với tôi. Tôi đ phải admin, lúc nào cũng để rộng cửa cho các bác nói kak gì thì nói, đ éo có cách gì doạ nạt treo xoá bác thì hà cớ đ éo gì mà bác phải sợ không dám tranh luận? Thêm nữa, tranh luận với ai dù với thằng trẻ con ngu dốt tới những lão già đời, lúc nào tôi chẳng cố gắng làm cho cuộc chơi thật thú vị cho người cùng chơi bằng cách đưa ra các thông tin mới, những cách nhìn khác, những nhận xét dựa trên các lý luận chặt chẽ - tranh luận với một đối thủ có thể làm được thế dứt khoát là làm mình tốt hơn lên. Thế bác khệnh khạng vì lý do gì? Chẳng lẽ chỉ vì bác có một thứ nguyên tắc nào đó bỏ qua những lợi ích của tranh luận và từ chối tham gia với tôi chỉ vì là đ éo thích tôi thôi sao?

Bác nói tôi hạ thấp trình của các bạn. Bác nói mà đ éo nghĩ. Bạn thấy mình tham gia tranh luận về lý hoá với âm nhạc với thể thao về những thứ mình đ éo hiểu lúc nào? Các bạn có thể có huy chương vàng toán lý hoá quốc tế, huy chương vàng bạc thể thao - mình quan tâm đ gì mà phải hạ thấp trình của bạn? Mình chỉ quan tâm xem trong lúc tranh luận về các vấn đề chung bạn mgr1, mà mình cũng đ quan tâm nốt ngoài đời là thằng nào, lập luận có chặt chẽ kín kẽ không, nếu hở chỗ nào thì mình hỏi chỗ đó. Mình có chê trình bạn thì chê ở những chỗ bạn nói lăng nhăng như trong mấy post trước, chứ mình biết đ gì trình lý hoá với âm nhạc thể thao của bạn để chê. Và nếu bạn học lý hoá và có trình cao về những thứ đó mà khả năng lập luận logic chỉ có thế này thì mình sợ trình các thứ kia của bạn cũng chưa phải là xuất sắc. Kiến thức nằm trên bộ khung lý luận - lý luận tốt thì đắp kiến thức nào lên cũng được, lý luận kém thì có đắp bao nhiêu kiến thức cũng không thể khá hơn được.

Hoang tưởng về khả năng của bản thân. Mình chẳng hoang tưởng đ gì về lý hoá với âm nhạc thể thao nhưng trong tranh luận với bạn mình biết mình vừa bóp dái bạn mà bạn không thể cãi lại được. Bạn nói đi thay đổi niềm tin của người ta, chỉ ra một chân lý khác là việc vô ích tốn thời gian. Mình đã chỉ ra cho bạn là việc đó người ta làm hàng ngày từ xa xưa trong lịch sử tới giờ. Luôn luôn có ai đó muốn thay đổi niềm tin và chân lý của những người khác. Bạn có thể tưởng bạn đứng vững trước những thuyết phục của người ta nhưng mà bạn nhầm, ai ai cũng có thể bị chinh phục dễ dàng bởi tri thức mới, niềm tin mới. Cả cái đoạn ba lăng nhăng của bạn dựa trên cái lý lẽ không nên cố thay đổi niềm tin với chân lý giống như cái nhà xếp bằng quân bài, xô cái là đổ, đ éo cần biết context là cái gì. Và bạn nhớ cho chúng ta không nói gì về lý hoá âm nhạc thể thao ở đây và như vậy tôi với bạn đang chiến đấu ngang phân nhau.

Khi đưa ra lý luận bạn nên tự phản biện, tự nghĩ xem người ta sẽ tranh luận phản ứng lại như thế nào. Nên chào đón lịch sử một cách chủ động bạn Mgr1 ạ bằng cách có một cái nhìn xa tới nó trước khi nó đến. Nói mà đ éo nghĩ kỹ thì lại phải nói đi nói lại rất mất thời gian.

Nhiều bạn nghĩ tôi chỉ muốn đè lên tỏ ra hơn phân các bạn. Tôi thì nghĩ là chẳng hiểu hơn phân các bạn này chẳng hiểu được lợi lộc đ éo gì cho tôi. Bạn nghĩ thử xem cái lợi của tôi có phải chỉ là cái lợi của người nghiện ma tuý được hưởng cảm giác sung sướng thu được từ thắng cuộc trong tranh luận không? Tranh luận với các bạn thăng long đa phần là các tranh luận chất lượng thấp - thấp tức là quá nhiều lúc mình phải dắt tay chỉ ra những cái ngô nghê của người không quen tranh luận. Trình thấp thế chẳng khác gì chích thuốc sái 2-3, d éo thể làm tôi phê được.
Gaup
07-09-08, 20:15
Về các tham luận về tính tất yếu của các sự kiện lịch sử mình cho rằng cái tính tất yếu đấy là còn phải nghi ngờ bàn bạc nhiều. Ví dụ chẳng có gì tất yếu trong việc bây giờ bác mgr1 từ chối tranh luận ra ngô ra khoai với em cả, các bác tự suy ra tiếp.

Cứ tạm chấp nhận là lịch sử nó đi như thế là vì như thế là con đường duy nhất và rằng vào lúc đó mọi người đều cùng tối ưu hoá theo cách riêng của người ta nên cái outcome chung là kết quả tốt nhất có thể có. Em không tin lắm việc này vì nhiều lý do lúc nào có thời gian sẽ nói sau. Tranh luận này chẳng phải về tính tất yếu của những sự đã xảy ra mà chỉ để thông qua đó để xem cá nhân mỗi chúng ta để cho "những sự kiện lịch sự tất yếu" đó ảnh hưởng thế nào tới hiện tại và tương lai. Nếu mà coi quá khứ là tất yếu, ảnh hưởng của quá khứ tới hiện tại chỉ có một cách, thì tương lai sẽ thế nào các bác em cho ý kiến.
Le Kappa
07-09-08, 20:26
Prof Kạp:

Cộng tất cả các lịch sử riêng của mỗi thằng người lại thì ta có lịch sử nhân loại: rất khó mà đúng, vì lịch sử không cộng được, phương pháp để nhìn lại quá khứ, quan sát hiện tại và tiên đoán tương lai nó khác hơn những bài toán cộng.

Nếu nói như Prof, "lịch sử chính là tổng hợp của các tiểu sử", "nhồi tất cả những thằng người nhỏ vào một thằng người vĩ đại", thì người ta dễ hiểu là bọn Đức nhợn vào những năm 30 rất xứng đáng có được lãnh tụ Hitler.

Lịch sử không có tính tất yếu. Nó quá nhiều random.

Em Bông thân mến,

Xin lỗi, ở trên kia không hiểu sao tôi lại nhắc đến tên em bên cạnh những cái đầu bắp cải. Có thể là vì tôi đã quan sát những thứ em viết và cố tình lôi kéo em tham gia tranh luận :10:? Cũng có thể là Freudian slip? Em thông cảm giáo sư sỏi mấy trong đầu đến lúc giảng bài cũng có thể bị phân tán vì ý nghĩ đến gái. Nhất là gái mới và hot và thường xuyên hở cúc ngực như em.

Em đã đưa ra một luận điểm có giá trị dựa trên một mệnh đề hay: Truth is not the sum of realities. Đây là mệnh đề có thể còn tranh cãi lâu dài. Nhưng trước tiên, lưu ý là tôi đã nói chỉ cộng tất cả vào một thằng người vĩ đại “tưởng tượng” thôi. Đây không phải là một phép cộng số học thông thường. Nó là một thuật toán chỉ có bên trong CPU của những bộ óc KHXH plus KHTN Plus Plus. Những bộ óc có thể phủ nhận Big Marx trong tích tắc. Làm thế nào để giải thích một trình như vậy so ahead of our time? :10:

Ví dụ về Đức nhợn và Hitlơ là ví dụ yêu thích của tôi. Như đã trình bày, trước khi lịch sử thành hiện thực nó phải xuất hiện từ ý tưởng, và lãnh tụ là thằng cá nhân kiệt xuất nào đó có khả năng chuyển tải thông điệp cảm xúc và niềm tin này hiệu quả nhất. Đức nhợn những năm 30 có Hitlơ chuyển tải thông điệp đem lại hưng phấn cho phần lớn bọn average herman nhợn. Chắc em biết, Hitlơ đã tập diễn hùng biện trước gương thế nào để loè quần chúng. Khi tất cả những cái đầu Đức nhợn bị tẩy não bởi niềm tin Hitlơ cộng hưởng với những si nghĩ dân tộc thượng đẳng sẵn có của bọn quần chúng thì thế giới đã phải trải qua một thảm hoạ thế nào. Rõ ràng Nazi là cái việc nó xảy ra theo chủ định chứ không phải là việc khách quan và tất yếu.

Đây là cái tát trời giáng vào lý luận của Big Marx về tính tất yếu của lịch sử!

Cái tính chủ quan của lịch sử tôi muốn hướng tới trên kia cũng đồng ý vừa khít khịt với quan điểm của em về tính ngẫu nhiên của ló. Y như dép Crocs cao su đang mốt và bàn chân bị xưng phồng vì tụ máu. Đấy là một sự giao cảm tuyệt vời! Chính vì lịch sử mang tính chủ quan nên nó cũng mang những thuộc tính ngẫu nhiên của tâm trạng thằng người. Và vì vậy, không bao gìơ có công thức tính toán như em kết luận. Và cũng vì vậy, chúng ta phải tìm ra ý nghĩa lịch sử cho riêng mình. Chẳng phải tôi đã nhấn mạnh các em chã không được lười biếng đó sao.

Em bông nói cái gì cũng có cơ diên--tôi tạm thích. Còn cảm giác của con cá không nhìn thấy dòng sông và không thay đổi được là một cảm giác yếu đuối cần được che chở của gái thật là tự nhiên--tôi quá hiểu. Như thế mới cần những Khả, những Gấu, những Sói chim khoẻ chính là đàn cá mập khoẻ khoắn hướng dẫn đàn cá vàng nhỏ nhoi và cô đơn. It’s a very scary world out there, babe :10:.

Lời khuyên cho tôi dành cho em: là trước khi kiệt sức vì muốn bơi ngựơc dòng chảy hay đứng zậm đuôi tại chỗ để thay đổi lịch sử, hãy tích cực thay đổi cái tiểu sử nho nhỏ của mình như hai bạn Dory & Nemo. Vì em-bây giờ chính là một phần của lịch sử như giáo sư Gấu đã trình bày.

(Và hãy cài cúc ngực lên. Hot vừa thôi hot quá x giáo sư nào chịu nổi giời ạ--cảnh cáo lần 1:10:)
VJDL
07-09-08, 21:25
Bác mgr1 có nói đến việc những vị lãnh tụ và giáo chủ đem niềm tin đến cho quần chúng, theo thiển ý của em thì đó là hy vọng thì đúng hơn. Lẽ cố nhiên niềm tin và hy vọng nó liên quan mật thiết với nhau, nhưng em nghĩ mình dùng từ chính xác hơn thì việc tranh luận nó cũng hiệu quả hơn.

Quần chúng là một đứa trẻ to xác nhưng ngây ngô, chỉ có thể hiểu và tin những gì cực kỳ đơn giản. Quần chúng chỉ nghĩ ngày rằm đi chùa hạn chế sát sinh là tốt. Quần chúng chỉ biết trước khi ăn thì phải cảm tạ Thượng Đế và trước khi ngủ thì phải đọc kinh Mân côi và lần chuỗi hạt. Quần chúng chỉ nhắm mắt gật đầu bảo tôn giáo là thuốc phiện nên cứ cấm cho tốt. Thế cho nên mới nói hễ muốn đi vào lòng quần chúng thì cứ phải đơn giản dễ hiểu nhất là nếu có thể hô thành khẩu hiệu thì là có hiệu quả. Tốt nhất là vẽ ra cái bánh hy vọng để quần chúng ăn đỡ lúc đói lòng, vì đơn giản quần chúng không có khả năng hiểu niềm tin một cách có hệ thống.

Niềm tin của quần chúng lúc nào cũng ấu trĩ và thường là không phản ánh đúng quan điểm và niềm tin của các lãnh tụ tiên phong. Do đó, việc các bạn dùng một bộ phận Đảng viên tha hóa ngày nay để chê bai Marx là không công bằng, chỉ trích một số các cách thực hành tôn giáo ngớ ngẩn để kết luận tôn giáo đó kém hai đồng xu thì là các bạn không có trình độ lý luận.

Thói thường, khi các bạn có học hành về cái gì thì tự nhiên thấy cái đó hay và giải quyết được nhiều vấn đề. Đó là dạng tri thức của người có học. Bạn đem cái tri thức chuyên sâu của mình so sánh với niềm tin ấu trĩ của quần chúng có niềm tin khác với bạn rồi dựa vào đó bài bác các lãnh tụ và giáo chủ của họ thì là điều nhầm lẫn. Một số bạn người Cơ-đốc của em, mở miệng ra là chê bai Karl Marx lãnh tụ của lòng em mà trong khi một trang sách của Marx các bạn còn chưa đọc đến bao giờ. Đó là sự ấu trĩ của các thành phần sống sau luỹ tre làng. Lớn lên một chút, bạn sẽ thấy bố của mình không phải là người to lớn vĩ đại nhất, và ông hàng xóm không phải lúc nào cũng là một thằng cha ngu độn. Các bạn yêu Marx cũng nên lấy đó làm gương để thận trọng lời ăn tiếng nói khi đánh giá về đức tin. Các bạn không sinh ra trong gia đình Mục-sư để có thể hiểu về tín lý và cách thực hành đức tin như cách Marx đã hiểu và trở nên bất bình; vả lại, thời nay mọi thứ cũng đã xa thời của Marx lắm rồi.

Bác mrg1 có nói đến khoa học thực nghiệm và khoa học vô nghiệm. Em nói thật với bác, hai đứa này nó cũng giống như em Giáng Thu và em Cat. Hễ đứa nào mạnh thì nó đè đứa kia ra hấp diêm, chứ cả hai đứa đều không phải là thiện nam tín nữ chân lý tuyệt đối gì hết ráo. Khoa học thực nghiệm cũng chỉ là một phương pháp còn cần hoàn thiện nhiều, và cũng cần học thái độ khiêm nhường hơn. Em thường rất dị ứng với những thằng rêu rao chỉ có đây là chân lý tuyệt đối, chỉ có cái này hay cái nọ là con đường đúng đắn, vì đa phần chúng nó đều mang trong mình đầy mâu thuẫn và sự thiếu hiểu biết. Khoa học thực nghiệm cũng đang quảng cáo một cách như thế về chính nó, và em nghĩ nó đang dần đi vào vết xe đổ của chủ nghĩa quân phiệt duy tâm trước thời Khai sáng mà thôi.

Bác Gaup có nói đến việc thay đổi niềm tin của người khác là điều con người vẫn làm từ xưa đến giờ. Quảng cáo trên truyền hình, đọc diễn văn trước quốc dân đồng bào, và rao giảng trong thánh đường cũng đều là để khiến người khác tin giống mình mà thôi.

Sự khác nhau của các lãnh tụ, là việc họ thực tâm tin vào chất lượng của món hàng mà họ đang quảng cáo đến đâu mà thôi. Lịch sử sẽ đánh giá họ tuỳ theo việc họ thuyết phục người khác vì thực tâm có ý tốt, hay là chỉ nhằm mưu cầu lợi ích riêng, tất nhiên thể nào cũng có một vài trường hợp cá biệt những thằng biến thái thực tâm tin vào điều xấu em không nhắc ở đây làm gì.

Như em đã nói ở trên, quần chúng ngây ngô, nên muốn dắt đi đâu cũng dễ. Việc những người lãnh đạo có xuất thân và viễn kiến khác nhau có thể cùng đạt đến sự đồng thuận cao mới là khó. Ở đây thì em giống Wây, em tin vào bông hoa trời ơi yên bình. Em tin vào sức mạnh của đối thoại nhằm đạt đến đồng thuận. Em tin vào bản chất thánh thiện tốt đẹp trong mỗi con người các bác. Em tin vào thiện chí của các lãnh tụ đã khuyất và các lãnh tụ sẽ khuyất. Em tin vào sự thông thái của nữ sĩ Hồng Giáng Thu. Em tin vào con đường chân lý của sư Lâu. Em tin vào tài năng của bạn Sói. Em tin vào tài hùng biện của bạn Gaup. Em tin cả vào tài năng chưa được đặt thành tên của bạn Sen và bạn Lãng. Em tin, và yêu, tất cả, các bác, của em.
giangthu
07-09-08, 22:40
VJDL viết lách ngọt ngào như dòng nước tưới mát tâm hồn. Mình tâm đắc ở chỗ tài tình của Saint và Gấu, chưa đặt thành tên. Nhưng rõ ràng lãnh tụ thời nay có phần nhân bản và lý trí hơn của các cán đoàn của chỉ huy sở đời trước. Trí tuệ cao siêu hơn. Có khi họ phải dùng tiếng nói trâu bò để quát mắng trâu bò nhưng chân thực họ không phải xuất thân từ kẻ chăn trâu mục đồng lội ruộng. Dù trong thâm trầm, nhiều người chê Saint hợm hĩnh, chê Gấu vô quyền. Nhưng rõ ràng, một bên một thái độ nhưng đều ở đỉnh cao thủ lĩnh của hia bờ. Biết đâu được, họ đã nói gì với nhau qua các ám hiệu. Em ngã mũ chào tinh thần lãnh đạo. Cách đây mấy năm đố ai nói được những chủ đề này, bây giờ nói như chớp điện. Chứng tỏ sự nghiệp vun bồi dân trí càng ngày càng tiến bộ.

Nhân tiện đây, em cũng tiết lộ cái chữ Hồng Vệ Binh chính ra là em dùng để chụp mũ phe cánh tả. Nếu gọi Việt Cộng thì quá sỗ sàng, nhưng gọi HVB thì tạo ra một gợi ý nào đó. Sau một thời gian không lâu mình theo đó mà miệt thị đối phương dần dần nó chuyển nghĩa sàng một cái gì đáng ghét hơn. Cũng không lâu sau đó, chữ HVB nó còn lem luốc hơn chữ Việt Cộng. Nó chính là bọn chã chính hiệu. Còn những bọn "chã", bò con không sợ cọp như em thì được tôn lên làm hải đăng. Đây có phải là sự toan tính theo nghệ thuật lãnh đạo quần chúng hay chính là một quá trình tự nó hoàn thiện theo thời gian. Em cũng không biết rõ. Nhưng rõ ràng sự thánh thiện và trong sáng của em đã góp phần vào sự chuyển động.

Về phần với Cat. Thật sự anh đánh giá hơi thấp lòng nhân tính của mình. Mình không bao giờ có ý hấp diêm mẹ Cat. Rõ ràng có sự cầu thân cộng với sự hiếu kỳ từ x-cafe từ trước. Nhưng mẹ Cat đã ngang nhiên vô lối tung tin đồn bậy ra trước. Mẹ chính đã dùng chiêu bài như em đã dùng HVB. Đó chính là nội dung của vấn đề. Thật ra chưởi Cat xong, và cả em Cần, có nhiều chỗ em cũng không thích chính mình. Không phải vì em thua những lời nói hết sức nanh nọc và ác ý, rõ ràng nó có chỗ đúng vào nhược điểm của trạng thái tâm hồn.

Sự thông thái gì đây trong phút chốc đã làm mình mất hết hào hoa lóng lánh. Nhiều người coi bộ thích thú quá sức về chuyện này. Nhiều người lại tiếc giùm. Sự thông thái này khi bị đối phương công kích, nó không đứng vững được và chao đảo.

Bác Hồ lúc sinh thời đứng tại một vị trí không có đối phương. Đứng tại vị trí này, đúng là cao thượng như lâu đài không có cầu tiêu, mỹ nữ không biết hành kinh, trai đẹp không biết làm tình. Nhưng rõ ràng, yếu tố này so sánh ra chính là một bệnh lý nghiêm trọng. Ức chế được sao.
pussiecat
07-09-08, 23:01
Anh mời hai bạn cat và put ra chỗ khác NTLXX mà tranh luận. Không dùng ngôn ngữ bẩn ở đây. Yrs sincerely, Admin.
pussiecat
07-09-08, 23:27
...
Em tin vào sức mạnh của đối thoại nhằm đạt đến đồng thuận...

Đối thọai là làm sáng tỏ vấn đề chứ ko phải đạt đến điểm đồng thuận, nhưng 1 trong 2 nguời nào có dẫn chứng sự thật có tính chất chính xác hơn thì đó là standard cho điểm đồng thuận của cả 2..
thansammic21
07-09-08, 23:33
Chị Giang là dân Bình Định à , vậy là đồng hương rùi đó ! EM ở Qui nhơn nè ! Vậy là từ nay muốn chửi chị là em phải si nghĩ dữ lắm à nha !
pussiecat
08-09-08, 07:12
... Nhà anh có một tập ảnh đen trắng rất đẹp về HCM. Cái hồi 17, 18 ấy có lần anh đã xem kỹ và thấy một bức ảnh HCM ngồi giữa một nhóm các cô chú bộ độ toát lên một thần thái vừa đẹp vừa phong trần, mọi người xung quanh đều tươi cười cả. (Bên lề: Đến bây giờ, anh vẫn nghĩ phải là người thế nào đó mới toát lên được thần thái không chỉ ở bức ảnh đó cũng như làm cho người xung quanh thấy tươi tỉnh như vậy). Và anh đã viết vào nhật ký cảm xúc đó cùng một số lí do tốt đẹp về HCM dẫn đến câu kết luận: "Từ bây giờ, mình chọn thần tượng của mình là bác Hồ".
....


Uhm, các bạn tôn sùng đồng chí Bác thế này, hồi đó đồng chí Bác mà đầu cơ dầu hỏa vàng bạc đá quý, thay vì chính chị chính em, thì cuộc đời chói lòa có vợ đẹp đầu ấp tay gối, chưa kể 1 tá nhân tình chân dài, danh chính ngôn thuận. Không những thế còn đẻ ra 1 đàn con nuôi 1 cách công khai, chứ đâu như bạn mịe gì đấy Tổng bí thư con rơi của đồng chí Bác bây giờ nhỉ.
awayttvn
08-09-08, 12:57
Bác pussiecat trích dẫn cắt đầu cắt đuôi rồi:


Những ấn tượng sâu nhất về HCM là hình ảnh qua những giai điệu bài hát hấp dẫn, những chuyện kể đầy xúc động. (Bên lề: Nhồi cái hấp dẫn của nghệ thuật vào thông tin cũng là cách khiến người tiếp cận nhầm lẫn giữa tính hấp dẫn và sự thật). Chưa kể, những câu nói của HCM anh đọc được toàn là những câu nói nhân văn, hợp lí, rất cao cấp so với trình anh lúc đó. Và việc đồng nhất sự hâm mộ đó với thông tin "một nhà tư tưởng vĩ đại" ai ai cũng nói là điều mà một chàng trai 18 lúc đó, ở trong luồng thông tin đó gần như 100% sẽ làm.


Khi anh đọc nhiều hơn, kỹ hơn, anh thấy đó chỉ là bác Hồ mà anh biết. Có vô số phiên bản bác Hồ khác. Và khi ngày càng thấm thía cách xử lí thông tin của bộ máy tuyên truyền ở Việt Nam thì anh càng không chắc mình có thể biết được bác Hồ thần tượng kia và bác Hồ thật vênh nhau bao nhiêu % sự thật.

===


Đối thọai là làm sáng tỏ vấn đề chứ ko phải đạt đến điểm đồng thuận, nhưng 1 trong 2 nguời nào có dẫn chứng sự thật có tính chất chính xác hơn thì đó là standard cho điểm đồng thuận của cả 2.

Lý thuyết cơ bản bác pussiecat đưa ra thường rất đúng. Nhưng thực hành và chi tiết hóa thì thường sai so với tinh thần của lý thuyết. Nó là đặc điểm của tâm lí khi mình không ưa hay thích một cái gì thì sẽ gọt sự vật/hiện tượng cho vừa thiên kiến của mình. Như vậy, sẽ rất khó chịu chấp nhận cái chính xác. Vì vấn đề văn hóa và tâm lí con người mà trên thế giới, nhiều khi cái văn minh rõ rệt phải chấp nhận tìm điểm đồng thuận với cái thiếu văn minh rõ rệt thay vì tiêu diệt. Bởi việc tiêu diệt + dễ giết nhầm có thể phủ định cái văn minh của mình.

===
awayttvn
08-09-08, 12:58
Uhm, các bạn tôn sùng đồng chí Bác thế này, hồi đó đồng chí Bác mà đầu cơ dầu hỏa vàng bạc đá quý, thay vì chính chị chính em, thì cuộc đời chói lòa có vợ đẹp đầu ấp tay gối, chưa kể 1 tá nhân tình chân dài, danh chính ngôn thuận. Không những thế còn đẻ ra 1 đàn con nuôi 1 cách công khai, chứ đâu như bạn mịe gì đấy Tổng bí thư con rơi của đồng chí Bác bây giờ nhỉ.

Nếu nói về chọn lựa, là một người đi nhiều, quan hệ nhiều, HCM hoàn toàn có thể chọn lựa nhiều thứ bên cạnh làm cách mạng và chịu những cái đính kèm là thủ đoạn chính trị dưới sức ép khổng lồ của chiến tranh.

HCM chọn làm cách mạng gian nan vì phần thưởng là sự tôn sùng (và hiện thực là cũng có nhiều sự căm ghét) hay vì phần thưởng cho mong muốn là giải phóng dân tộc, hạnh phúc cho toàn dân bác có thể tự tìm câu trả lời.

Tất nhiên, mong muốn và việc thực hiện hiệu quả đến đâu không đồng nhất. Nhất là dưới áp lực của chiến tranh gồm có: Áp lực từ phe Cộng Sản với những con hùm lai rắn từ nước lớn như Stalin, Mao Trạch Đông. Giữa những đồng chí của mình như Trần Phú, Lê Duẩn... Sức ép từ thời gian, giữa những sinh mạng đang mất dần xung quanh dẫn đến liên tục phải quyết định nhanh. Những áp lực đó khiến con người không còn là mình hoặc không thể luôn là mình.

Em không định bênh HCM, chỉ muốn nói về khách quan, người ta nên nhìn nhận chiến tranh là như vậy và nhìn những lãnh tụ ở vị trí tự vệ chứ không chủ động phát động chiến tranh* ở góc nhìn như thế. Và càng biết chiến tranh hủy diệt lựa chọn cá nhân người tham gia thế nào thì càng nên chống lại nó cũng như tránh để nó tiếp xục xảy ra.

*: Có thể chính bản thân HCM cũng không biết rõ về điều kiện sinh hoạt ở miền Nam trước lúc "giải phóng". Và bản thân những người miền Nam cảm thấy sống "tương đối thoải mái" ở thành thị cũng không biết rõ về những gì mà những người miền Nam khác phải chịu đựng dưới ách của Diệm, Mỹ.
VJDL
08-09-08, 14:13
Đối thọai là làm sáng tỏ vấn đề chứ ko phải đạt đến điểm đồng thuận, nhưng 1 trong 2 nguời nào có dẫn chứng sự thật có tính chất chính xác hơn thì đó là standard cho điểm đồng thuận của cả 2..

Cat ạ, theo ý riêng của anh thì đồng thuận chỉ có nghĩa là thuận cho người khác làm một việc gì đó, chứ không phải là đồng ý với quan điểm của họ. Có thể anh dùng từ chưa chuẩn nhưng nói ngắn gọn anh không có ảo tưởng chuyển dùng đối thọai để khiến người khác cũng trở nên đồng quan điểm với mình (dù là muốn chết đi được).

Tính chất chính xác của vấn đề, hay còn gọi là "sự thật" trong các vấn đề đạo đức và xã hội, thường mang màu sắc chủ quan, và người ta chỉ có thuyết phục nhau để xem quan điểm nào tốt hơn và tốt hơn như thế nào mà thôi. Ở đây không thể có chuyện nói phải củ cải cũng nghe vì củ nào cũng cho là chỉ có nó phải mà thôi. Củ này có thể nhân nhượng củ kia để cùng đạt đến một sự đồng thuận, chứ đồng ý kiến quan điểm với nhau thì không có đâu em, chín người mười ý mà.

Nói tới nói lui thì vấn đề chỉ đơn giản như sau: phong cách thảo luận là quan trọng hơn đề tài thảo luận. Các bạn hễ càng hăng cãi và hấp diêm nhau chừng nào thì sẽ càng dễ mắc phải triệu chứng "Hồng Giáng Thu" chừng đó, có một ngày ngủ dậy soi gương, bỗng thấy mình xấu xí và già cỗi như những cái post đêm qua. Ôi những cái post cô đơn đang khao khát yêu đương.

Nếu có điều gì Thăng Long có thể góp phần thiết thực vào việc xây dựng một đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, thì đó là việc các bạn tiên phong thực hiện một phong cách tranh luận mới, chững chạc và sâu sắc hơn các bậc tiền nhân vẫn thường chuếnh choáng hơi men và lý sự cùn sau lũy tre làng.
em tên bông
08-09-08, 16:01
Quần chúng là một đứa trẻ to xác nhưng ngây ngô, chỉ có thể hiểu và tin những gì cực kỳ đơn giản. Quần chúng chỉ nghĩ ngày rằm đi chùa hạn chế sát sinh là tốt. Quần chúng chỉ biết trước khi ăn thì phải cảm tạ Thượng Đế và trước khi ngủ thì phải đọc kinh Mân côi và lần chuỗi hạt. Quần chúng chỉ nhắm mắt gật đầu bảo tôn giáo là thuốc phiện nên cứ cấm cho tốt. Thế cho nên mới nói hễ muốn đi vào lòng quần chúng thì cứ phải đơn giản dễ hiểu nhất là nếu có thể hô thành khẩu hiệu thì là có hiệu quả. Tốt nhất là vẽ ra cái bánh hy vọng để quần chúng ăn đỡ lúc đói lòng, vì đơn giản quần chúng không có khả năng hiểu niềm tin một cách có hệ thống.

Em bắt đầu nghi ngờ là anh nói hơi bị đúng, và như vậy thì mâu thuẫn với cái post của anh Gấu và Prof Kappa, đại khái mỗi người chúng ta đều là một phần của lịch sử. Thật ra thì chỉ có tụi chăn cừu và đám cừu non. Tụi chăn cừu thì dễ trở thành Sói, (bởi vì power corrupts), vừa chăn cừu vừa ngày ba bữa đè vài em cừu bướng bỉnh ra hiếp xong cắt tiết.

Em chán. Hầu như thứ gì có liên quan đến đám đông đều là trò lừa dối. Từ chính trị cho đến nhạc sến, từ xà bông gội đầu cho đến hoa hậu đi làm từ thiện.

Cái tinh thần lạc quan của anh, "Em tin, em tin", nó như kết cục có hậu của phim Hollywood. Em không tin được, dù rất muốn.

Hay là cái trò "Em tin, em tin" của anh đó cũng là một cái bánh hy vọng anh đang nhồi vào mồm bọn chã chúng em thôi? Nếu vậy thì em đi ói đây.
Nắng sớm
08-09-08, 16:17
Hố hố, các bác đọc nè:


Mexico dựng tượng đài Hồ Chí Minh


Hội đồng thành phố Acapulco của Mexico vừa thông qua nghị quyết đặt tượng đài Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố, để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với một danh nhân thế giới.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/62/BB/Acapulco.jpg
Một góc thành phố cảng Acapulco sầm uất của Mexico. Ảnh: Wikipedia.




Thị trưởng thành phố là Felix Salgado cũng đã ký quyết định phê chuẩn nghị quyết nói trên. Dự kiến, tượng đài Hồ Chí Minh sẽ được đặt tại đại lộ chính Miguel Aleman của thành phố, gần tượng đài anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi.

Hội đồng thành phố Acapulco sẽ thông báo với chính phủ Việt Nam và bàn bạc về các chi tiết của tượng đài. Tại cuộc gặp với lãnh đạo thành phố ngày 28/8, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Phạm Văn Quế cám ơn tình cảm mà người dân Acapulco dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ hoan nghênh quyết định đặt tượng đài Hồ Chí Minh tại Acapulco và cho biết sẽ sớm báo cáo các cơ quan ở Việt Nam về quyết định này. Ngoài Acapulco, một thành phố lớn khác của Mexico cũng đang xem xét đặt tượng đài Hồ Chí Minh trong công viên dự kiến mang tên "Công viên Việt Nam" tại khu trung tâm.

Acapulco là thành phố lớn và cảng biến chính của Mexico bên bờ Thái Bình Dương, cách thủ đô Mexico City 300 km về phía tây nam. Đô thị thuộc bang Guerrero này trạm trung chuyển cho các tuyến vận tải biển giữa Panama với thành phố San Francisco của Mỹ.


http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2008/09/3BA062BB/
em tên bông
08-09-08, 17:04
VJDL viết lách ngọt ngào như dòng nước tưới mát tâm hồn.

Với lòng tin quần chúng là đứa trẻ to xác ngây ngô chỉ biết nghe khẩu hiệu chứ không biết nghe lý luận và cần được nuôi bằng bánh vẽ, nếu làm lãnh tụ, anh VJDL sẽ theo chính sách ngu dân. Trong khi anh Gấu em thì bám theo chương trình enlightenment. VJDL viết lách ngọt ngào như dòng nước tưới mát tâm hồn chị Thu em. Anh Gấu thì chửi chã phủ đầu như thằng điên, vì ảnh nghĩ xoá mù chữ thì phải điên loạn cào cào lên như thế. Em cảm động.
VJDL
08-09-08, 17:33
Em bắt đầu nghi ngờ là anh nói hơi bị đúng, và như vậy thì mâu thuẫn với cái post của anh Gấu và Prof Kappa, đại khái mỗi người chúng ta đều là một phần của lịch sử. Thật ra thì chỉ có tụi chăn cừu và đám cừu non. Tụi chăn cừu thì dễ trở thành Sói, (bởi vì power corrupts), vừa chăn cừu vừa ngày ba bữa đè vài em cừu bướng bỉnh ra hiếp xong cắt tiết.

Hay là cái trò "Em tin, em tin" của anh đó cũng là một cái bánh hy vọng anh đang nhồi vào mồm bọn chã chúng em thôi? Nếu vậy thì em đi ói đây.


Em bắt đầu nghi ngờ là anh nói hơi bị đúng, và như vậy thì mâu thuẫn với cái post của anh Gấu và Prof Kappa, đại khái mỗi người chúng ta đều là một phần của lịch sử. Thật ra thì chỉ có tụi chăn cừu và đám cừu non. Tụi chăn cừu thì dễ trở thành Sói, (bởi vì power corrupts), vừa chăn cừu vừa ngày ba bữa đè vài em cừu bướng bỉnh ra hiếp xong cắt tiết...

Hay là cái trò "Em tin, em tin" của anh đó cũng là một cái bánh hy vọng anh đang nhồi vào mồm bọn chã chúng em thôi? Nếu vậy thì em đi ói đây.

Em Bông thân mến,

Quần chúng, ngoài chuyện ngây ngô như trẻ con, thì còn một đặc điểm khác là tinh ý như trẻ con. Dù không có khả năng lĩnh hội được sự phức tạp của vấn đề, trẻ con vẫn có thể tự biết ai tốt ai xấu, và kẻ xấu thì, ơn trời, cũng ít đứa có thể sống quá 120 tuổi. Các bạn có từng bị trẻ con bắt bí không trả lời được bao giờ chưa? Các lãnh tụ cũng từng bị quần chúng hấp diêm cùng kiểu đó mà thôi.

Một quần chúng khôn ngoan là quần chúng biết đòi hỏi và yêu sách như một đứa trẻ lanh lợi, biết khiến cho người ta thương, biết khiến cho người ta mủi lòng. Và kết quả là một bầy lãnh tụ cong đuôi lên làm trâu bò để cho đứa trẻ được cơm no áo ấm và thảnh thơi tận hưởng cuộc sống. Có những đứa quần chúng tai quái hơn, giống như bọn Mỹ, còn bắt lãnh tụ làm các show bầu cử tổng thống để chúng nó giải trí cho đỡ buồn.

Những quần chúng khờ, và hư, là loại ưa phá làng phá xóm, đi đến đâu đập phá đến đó, gọi đúng từ chuyên môn là "cách mạng." Nếu nhà nó nhiều tiền thì việc tu bổ sửa chữa còn dễ dàng (điển hình là bọn Nga), chứ nếu nhà nó nghèo thì sẽ dễ dàng dẫn đến khánh kiệt (điển hình là bọn Bắc Hàn). Lãnh tụ của bọn này thường có dáng dấp mafia, cai quản dựa trên sự sợ hãi, bưng bít và bóp méo thông tin nhằm tạo nên những lớp màn huyền thoại làm vỏ bọc che chắn cho những nhu cầu rất người mà họ không dám đưa ra vì sợ quần chúng nhờn mặt mà mất quyền lực.

Tính trẻ con của quần chúng còn thể hiện ở chổ chỉ thích ưa ăn bánh phỉnh, hay còn gọi là bánh hy vọng. Chỉ có thông qua đối thọai liên miên và minh bạch thông tin mà cô bé quàng khăn đỏ mới có cửa nhận ra mưu mô xảo trá và thoát được con sói đẹp chai. Đó là cách tiếp cận mà anh thấy phù hợp trong thời buổi bé quàng khăn đỏ cũng lên mạng tìm đường đi ngắn nhất đến nhà bà và con sói cũng dùng hệ thống định vị tòan cầu để theo dõi hành tung của bữa ăn trưa.
Nắng sớm
08-09-08, 17:34
Dẫu biết để thay đổi sự ngờ nghệch và trì trệ trong nhận thức của gái là việc làm không tưởng. Và muốn thay đổi những trì trệ ngẫn tồ cứng đầu ngu dốt mà cứ khăng khăng tưởng mình khôn trong đầu gái không có cách nào hiệu quả bằng thay đổi quan điểm của thằng đang sở hữu con trym mà gái đang hằng ngày cần dùng. Nhưng anh Sói lúc nào rảnh sẽ lại dùng biện pháp có vẻ không tưởng là lại ân ái vuốt ve nắn nót chỉ bảo tận tình mà chả được lợi lộc mẹ gì với em Bông, dẫu sao cũng mong muốn làm được cái gì đó giúp số phận hẩm hiu của một gái ngẫn tốt lên một tí.

Thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại, thì cũng chỉ tại vì lòng thương người thương yêu gái ngẫn vú to ngực nở mông cong vô bờ bến của một con người đẹp trai hào hoa thông minh anh tuấn, nên đôi khi mình khổ.
lão ma
08-09-08, 17:36
Bạn mgr1, bỏ qua những cái thông tin lăng nhăng thiếu chính xác bạn đưa ra, mình muốn nói với bạn là diễn đàn là chỗ tranh luận về các vấn đề mà mọi người cùng quan tâm. Đã là các vấn đề mọi người cùng quan tâm thì ai cũng có thể tham gia tranh luận. Lượng thông tin dữ kiện về vấn đề đó sau một hồi các bên bàn qua tán lại thì cũng thành thông tin chung ai cũng có. Tranh luận như vậy sẽ còn chỉ là một cuộc chơi của lý lẽ, lập luận chứ không phải là chỗ khoe trình kiến thức ai biết nhiều hay biết ít.

Cả cái bài loằng ngoằng của Gaup chỉ được 2 chữ này làm anh đỡ thất vọng tí. Thật ra nếu quan tâm thì sẽ soi sáng rất nhiều cho mình về cách nhìn và đánh giá sự việc, sự vận chuyển của cái xã hội mà mình đang sống. Anh nghĩ Gaup đã thấm nhuần được rất nhiều cái văn hoá Mỹ rồi đấy. Cố lên em.
Gaup
08-09-08, 19:20
Cả cái bài loằng ngoằng của Gaup chỉ được 2 chữ này làm anh đỡ thất vọng tí. Thật ra nếu quan tâm thì sẽ soi sáng rất nhiều cho mình về cách nhìn và đánh giá sự việc, sự vận chuyển của cái xã hội mà mình đang sống. Anh nghĩ Gaup đã thấm nhuần được rất nhiều cái văn hoá Mỹ rồi đấy. Cố lên em.

Mới qua sinh nhật chẳng lẽ lại bảo lão ma cũng không biết đọc. Vấn đề có cùng mối quan tâm - issues of common interest chứ không phải quan tâm như trong cảm ơn sự quan tâm của Đ&CP. Quan tâm em nói là ưa nghiên kíu, muốn hiểu thêm, biết thêm về nó chứ không phải là tim tôi gắn ở đó đập những nhịp phập phồng chủ quan.


những lãnh tụ ở vị trí tự vệ chứ không chủ động phát động chiến tranh

Cái này chú Chê và các bạn hay đưa ra để bênh các lãnh tụ cách mạng Cuba để tỏ ra là các anh hùng nhà chúng ta thực ra là các nhân vật không ai yêu chuộng hoà bình bằng, rũ bùn đứng dậy sáng loà chỉ vì bị bọn đế quốc sài lang kích động, gây hấn, bắt nạt. Lý lẽ này nghe hay và rất thích nữa. Thử tưởng tượng một đoàn quân vũ trang tới răng mang súng ống tới bắt nạt một anh nông dân hiền hậu suốt ngày chỉ có trồng/bán dưa hấu và khi vắng khách thì sờ tí vợ bên đường cái quan. Anh nông dân bất ngờ, tức giận, bị áp chế một cách bất công, bị làm nhục, vợ anh bị bọn vũ trang sờ tí nhưng rồi cuối cùng lòng dũng cảm đã thức dậy, anh dùng hai tay hai trái dưa hấu đập đầu chết hết bọn xâm lăng và hồi phục sự trinh trắng của vợ mình. Vinh quang thay, hạnh phúc thay, thần thoại thay - nhưng cũng có phần không tưởng nữa.

Các phe bên chúng ta đúng là nhiều lúc có vẻ ngoài của những kẻ bị bắt nạt bất công bởi bọn to xác, lúc đó chúng ta lúng ba lúng búng như bọn học sinh lớp 3 đi mua cá chọi trên Nghi Tàm về phải ngậm cá vào mồm để bọn làng không trấn lột mất. Khi nhìn hình ảnh này tim chúng ta đã tan ra thành nước và não thì tắt đi khỏi nghĩ vì quá thương. Như lời Lê nin nói chúng ta cần phải nhìn hai mặt của vấn đề. Mặt kia là khi chính cái anh nông dân bán dưa hấu hiền lành đó ban đêm lại là một tay lão luyện không gì không làm, chị vợ hiền lành đó cũng là một tay nữ hảo hán. Anh chị bán dưa lũng đoạn nguyên một vùng, dùng bạo lực cách mạng đè bẹp hết nhóm này tới nhóm khác, cai trị bằng sự sợ hãi, vì mục đích chung bán dưa hấu sẵn sàng giết hết người này tới người khác, mê say. Anh chị tự cho mình là Robin Lục lâm thời hiện đại cướp của thằng giàu chia cho người nghèo. Để được chia của người nghèo phải vượt qua được những thử thách khó khăn kiểm tra lòng trung thành của họ và sự tin tưởng tuyệt đối của họ vào sự nghiệp bảo kê, bảo vệ, và giải phóng của vợ chồng anh. Vầng, đối với bọn mạnh hơn thì anh chị luôn dè dặt, yêu hoà bình, sẵn sàng đối thoại nhưng với bọn yếu hơn thì anh chị là biểu tượng của bạo lực, không đối thoại với bọn cặn bã, không cho chúng nó một cơ hội sống, thà giết lầm còn hơn bỏ sót - vì sự nghiệp của chúng ta. Hoà hoãn là chiến lược, chuyên chính là chiến thuật của anh chị trong một cuộc đối đầu với bên vũ trang bên kia. Cả hai đều đang đòi giải phóng nhóm những người khốn khổ. Ai bắt được những người khốn khổ kia tin thì sẽ chiến thắng trong việc trở thành người giải phóng họ.

Fidel và các bạn đã thành công trong việc giải phóng Cuba biến Cuba thành nơi có ít tự do và tụt hậu về phát triển nhất trong Châu Mỹ thịnh vượng và sôi động. Dân Cuba bình quân trong sự không có gì và niềm tin son sắt vào một ngày mai tốt hơn. Ngày mai của họ đã là ngày hôm nay của đa số các quốc gia láng giềng. Ờ thì Cuba có trường y lớn nhất thế giới, có ngành y khoa "mà người khác cũng còn phải tới để học", cái này chẳng khác gì ngày xưa Bắc Hàn định xây khách sạn hình vỉ ruồi cao nhất thế giới hay chúng ta có các cây cầu, đường hầm lớn nhất Đông Dương, chỉ là các bằng chứng về sự đứng dậy sáng loà của anh chị trồng dưa hấu. Dân Cuba chỉ cần có mà ăn, được sống làm người bình thường chứ không cần gì phải là con dân một nước có trường y lớn nhất thế giới. Cách mạng Cuba chắc chỉ 5 cùng lắm là 10 năm là lên đường xoá tan một giấc mộng tưởng huyễn hoặc.

Nói để biết, bạo lực là công cụ của cả hai bên chứ chẳng phải ai oan hơn ai, ai chịu nhiều bất công hơn ai. Khi dùng bạo lực chống lại nhân dân tự các chiến sĩ cách mạng Cuba đã tách họ ra khỏi nhân dân, trở thành phe bóc lột, áp chế đối với chính nhân dân. Như thế nhưng lại ra cái giọng đứng về phía nhân dân bị Mỹ bắt nạt, khiêu khích là đ được.
awayttvn
08-09-08, 19:47
VJDL viết lách ngọt ngào như dòng nước tưới mát tâm hồn.

Với lòng tin quần chúng là đứa trẻ to xác ngây ngô chỉ biết nghe khẩu hiệu chứ không biết nghe lý luận và cần được nuôi bằng bánh vẽ, nếu làm lãnh tụ, anh VJDL sẽ theo chính sách ngu dân. Trong khi anh Gấu em thì bám theo chương trình enlightenment. VJDL viết lách ngọt ngào như dòng nước tưới mát tâm hồn chị Thu em. Anh Gấu thì chửi chã phủ đầu như thằng điên, vì ảnh nghĩ xoá mù chữ thì phải điên loạn cào cào lên như thế. Em cảm động.

"Đám đông" là một từ thường được dùng với nghĩa tiêu cực. Nhưng trong thực tế, không phải đám đông nào cũng lởm. Trong một đám đông lại có nhiều đám đông nhỏ. Ví dụ trong một ngôi trường thì cũng có đủ dạng lớp, đủ dạng học sinh, giáo viên. Tathy hay Tnxm cũng là những đám đông nhưng không phải ai cũng có nhu cầu, mục đích hay kỹ năng giống ai.

Có đến ít nhất 75% cái chúng ta biết là tiếp thu từ đám đông hay còn gọi là kinh nghiệm dân gian. Từ cái nháy mắt, lắc hông tới lời cảm ơn, xin lỗi. Ngôn ngữ cũng học theo cách đó, thấy người ta gọi sự vật/hiện tượng gì bằng âm gì thì ê a bắt chước theo.

Cái thuộc về "đám đông", "quần chúng" ở nghĩa tiêu cực kia được dùng cho những người không có khả năng tự suy xét vấn đề, tự chịu trách nhiệm; chuyên đặt niềm tin, chân lí vào đám đông bên ngoài, dù có khi đám đông đó chỉ là dăm, bảy người mà tưởng như cả nhân loại.

Các cá nhân ưa thuộc về đám đông hay dùng những cú pháp như: "Đọc tác phẩm này, chúng ta có thể thấy". "Đại tướng tổng thống triết gia nhà văn nhà văn hóa tỷ phú đô la admin Trần Văn A đã bảo thế nên..." Ở trên, bạn ETBông trong sâu thẳm (có khi chính bạn không nhận thức được) không phải là chê trách VJDL hay giangthu hay hiểu sâu những post "khai sáng" của bác Gaup già câu cú sệ mà là tìm cớ để biểu lộ sự xúc động trước cái vẻ khai sáng đó. Vì không thực lòng muốn hiểu nên bạn hiểu sai ngữ cảnh của những điều bạn trích dẫn. Đừng nghĩ mình và đám đông xa lạ, bạn vẫn còn "nằm trong lòng địch".

Những cá nhân ưa dùng đám đông để đánh hội đồng lại chuộng những cú pháp như: "Phản lại truyền thống, chống lại dân tộc, trái thuần phong mỹ tục, phá hoại sự trong sáng của tiếng Việt", "Làm như vậy là sai vì nếu ai cũng như vậy thì loạn"...

Nếu quả thực bạn muốn có cái nhìn mạch lạc hơn về đám đông và muốn đối chiếu mình với nó, có thể tham khảo cái này:

http://tnxm.net/showpost.php?p=169894&postcount=270



1. Đám đông có thể có cảm giác chung, ví dụ nhu cầu sinh tồn, an toàn, được yêu thương nhưng tư duy đúng đắn và phân chia quyền lợi công bằng không đến từ đám đông.

2. Những cái đó là do cá nhân nghĩ ra/sáng tạo ra/phát minh ra.

...
awayttvn
08-09-08, 20:13
Bác Gaup,

Ý em là "những lãnh tụ ở vị trí tự vệ chứ không chủ động phát động chiến tranh" là tình tiết giảm nhẹ cần lưu ý đầu tiên chứ nó không phải là chứng cứ vô tội.

Tự vệ như thế nào và sau khi tự vệ anh có tấn công bừa bãi với tham vọng chiếm cả thế giới không lại là chuyện tiếp theo.

Bị nhìn đểu phát mà tự vệ bằng cách đâm chết người ta không gọi là phòng vệ chính đáng nữa. Đấu tố dã man hơn cả địa chủ dã man rồi lại vơ vét hơn cả địa chủ không gọi là phòng vệ chính đáng nữa.

Nhưng cũng rất cần lưu ý thêm một điều là khi anh đấm người ta thì cái lực đấm, cái giận ấy nó thèm đàn hồi trở lại. Anh nông dân bị bắt nạt kia có thể giận cá chém thớt về tát vợ với cớ lại mày ăn hết cám rang của ông, thế là hòa dù vợ anh ta có thể vì thế mà nghĩ ra trò bạo dâm với chánh tổng. Nhưng gặp anh sợ vợ về còn bị ăn tát vì mày về muộn thế thì cái ức chế nó cứ tích tụ. Đến lúc một mình thui thủi, ức quá, anh nông dân lấy cám ướt nặn hình nộm tháp đôi rồi bắt chuồn chuồn đâm đổ, thế là cô vợ thằng trưởng nhóm vũ trang đang làm thư ký trong đó ngày 11-9 bị vạ oan.

Chuỗi nhân quả lằng nhằng như vậy. Nhưng mà cái thằng đằng nhân lớn nhất - thằng phát động chiến tranh - là thằng tội to nhất. Khi chiến tranh đã nổ ra rồi, nó như khủng long sổng chuồng, như cơn bão thì ai cũng trở thành nạn nhân, cả HCM, cả thằng phát động chiến tranh. Ta sẽ đánh giá đạo đức 1 con người trong chiến tranh dựa trên việc người đó ít đánh mất mình đến mức nào và giúp được những nạn nhân khác đến mức nào. Việc đó còn đang rất mù mờ và còn phải tốn giấy mực, đường truyền nhiều.

Đây là một số tiêu chí em thấy có thể ứng dụng để "đo" trình và tâm của một lãnh tụ, chắc bác chưa đọc nên mới diễn dịch câu của em ra ngoài ngữ cảnh, mời bác:


Em thấy nhiều nhiều bác hay xỏ chân vào giày của bọn lãnh đạo để nhìn vào chiến tranh.

Trong khi, chân hầu hết các bác là chân thường dân. Và thường dân thì cực cần đòi hỏi lãnh đạo vốn sống bằng tiền thuế của dân thì phải xỏ chân vào giày của dân.

Nên 1 cuộc chiến thanh trừng lẫn nhau bên cạnh xét đến thằng nào ngon, thằng nào lởm thì cần xét nhiều hơn đến tất cả các bên đã thỏa mãn được 1 số yêu cầu vì dân hay chưa:

http://tnxm.net/showthread.php?t=7369&page=2


Ps: Cảm ơn bác cung cấp chi tiết ngậm cá chọi, hay phết.
Gaup
08-09-08, 20:33
Tốt cái là tranh luận đã chuyển sang về ý tưởng chứ không còn là về những con người cụ thể nữa.

Chú Sói mới post tin nhân dân Mễ vinh danh Ông Cụ. Cảm ơn chú đã gửi tin.

Mời các chú, đặc biệt chú Sói, đọc bài này là một tuỳ bút của Nguyễn Huy Tưởng tên là Một ngày Chủ nhật.

Ở đằng sau tường thép thì đọc ở đây.

http://www8.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/913319.ttvn

Công dân tự do của thế giới thì đọc ở đây:

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9874&rb=0102

Nếu còn thấy thú vị thì đọc thêm ở đây:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Revolution_of_1956

Nếu có quan tâm sâu hơn nữa về Hungary thì vào trang mạng của báo Nhịp cầu thế giới ở Hung của bác Hoàng Linh ở đây:

http://nhipcauthegioi.hu/

Vừa đọc vừa cố hình dung về lịch sử từ góc độ của các nhân vật.
awayttvn
08-09-08, 21:00
Kể chuyện thư giãn tí:

Bác nào đọc Thám tử Conan chắc nhớ có một vụ án dựa trên bức tranh hiệp sỹ giết rồng. Giết rồng để tự vệ nhưng hiệp sỹ cũng vấy máu rồng và trở thành ác ma.

Sandro Del-Prete cũng vẽ cái tranh này rất hay, trong đầu người là cuộc chiến của người với rồng, trong đầu người trong cuộc chiến lại là cuộc chiến đó, vô tận.

Đành rằng chiến tranh có thể làm lộ ra một số cá nhân thực sự tài năng hoặc nhân văn. Nhưng còn lộ ra là sức mạnh phi nhân của nó có thể khiến đông đảo những người còn lại, ngay cả nhiều người bây giờ đặt vào đó cũng có thể trở nên ác độc như nhau. Nên sau chiến tranh, nhiều anh hùng, dũng sỹ diệt địch mới lộ ra là những tay khát máu, thô bỉ, vô học, tham lam. Hoặc nhiều người chiến đấu rõ ràng với thực tâm giải phóng người ta, sau khi chứng kiến những cái không rõ ràng như thế, mắc phải những chứng bệnh parkinson, tâm thần, dằn vặt hậu chiến. Còn những anh hùng bấm nút, chế tạo, lập chiến lược, chỉ huy từ xa tay không vấy máu toàn những tiến sỹ trình độ chuyên môn cao vời, da mặt sáng láng, sành nghệ thuật, thấy trẻ con đứt tay cũng xót, không đánh đàn bà dù chỉ bằng một nhành hoa thực chất lại là những kẻ đóng góp lớn nhất cho số thương vong, hủy hoại. Đứng trước tòa án thì nhẹ nhàng nói: Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ.

Chiến tranh làm cho cái mầm ác cài đặt sẵn trong mọi người có đất để phổng phao, nhất là những người không hiểu ý nghĩa của chuyện hiệp sỹ giết rồng không nằm ở chữ hiệp sỹ hay rồng mà ở chữ giết.

Đó là lí do không nên đùa với lửa. Niềm tự hào về chiến thắng của mình hoặc của người khác mà lớn hơn xót xa, ghê sợ thì cần xem lại tư cách mình.

Nên những thằng không sợ chiến tranh hoặc là những thằng quá nông cạn hoặc quá bệnh.

http://www.planetperplex.com/img/delprete_dragonslayer.jpg

Còn một cái nữa là đừng làm gì để mang tiếng mọi rợ cho nơi mình ở hoặc để thế giới không biết gì về mình. Mọi rợ là cớ để bị tấn công, là lí tưởng tiêu diệt cho những chiến sỹ giải phóng đội bạn. Còn khi không biết gì về con người ở đâu thì con người ở đó như đồ vật, không gây sự xót thương hay nhu cầu bảo vệ - nó là niềm hưng phấn thử nghiệm cho những giáo sư tiến sỹ có thể gây ra tội ác trí tuệ tôi làm theo lệnh kia.